Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2026
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 7
 Lượt truy cập: 29340498

 
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca 15.06.2026 14:47
Năm Mùi thèm thịt Dê, Hai công dân CHXHCNVN bị bắt ở Nhật vì trộm và ăn thịt dê thí nghiệm
21.02.2015 04:41

(TNO) Hai người Việt Nam đã bị truy tố với tội danh trộm cắp và ăn thịt dê được nuôi để nghiên cứu, tờ Asahi Shimbun(Nhật Bản) đưa tin hôm 20.2. Tờ báo Nhật bình luận vụ việc hé lộ điều kiện sống khắc nghiệt của thực tập sinh nước ngoài tại đảo quốc này.

Hai người Việt bị bắt ở Nhật vì trộm và ăn thịt dê thí nghiệm - ảnh 1Hình ảnh những con dê được nuôi để nghiên cứu cách thức diệt cỏ bằng động vật tại một công viên ở tỉnh Gifu, phía nam Nhật Bản, trên trang web của tờ Asahi Shimbun

Hai người Việt bị bắt ở Nhật vì trộm và ăn thịt dê thí nghiệm

Le The Loc, 30 tuổi, một trong hai người Việt kể trên, đến Nhật cách đây 2 năm theo Chương trình Đào tạo Thực tập sinh kỹ thuật (TITP), còn người còn lại là Bui Van Vy, 22 tuổi, một sinh viên đã bỏ học.

Vào tháng 8.2014, hai người này bị buộc tội ăn cắp hai con dê được nuôi trong công viên để nghiên cứu cách diệt cỏ. Cả hai sau đó bị bắt hồi tháng 12 với tội danh ăn cắp, theo Asahi Shimbun.

Hai trong số ba người đàn ông Việt Nam bị bắt hôm Thứ Năm (4/12) vì tình nghi ăn cắp dê từ cơ sở nghiên cứu tại trường Đại học Gifu, Nhật Bản. Theo cảnh sát địa phương, họ đã thừa nhận giết mổ và ăn thịt các con vật.

Nhật Bản, nạn ăn cắp,


Một chú dê tại cơ sở nghiên cứu ở Gifu được các em học sinh cho ăn.

Ba người đàn ông bị nghi ngờ đã đánh cắp hai con dê từ cơ sở nghiên cứu nông nghiệp thuộc Đại học Gifu ở Minokamo vào Tháng 8.

Hai trong số họ thú nhận việc này sau khi bị bắt vì tội trộm cắp tại một cửa hàng gần thành phố Seki trong Tháng 9.

Masato Yayota, 42 tuổi, giáo sư về sinh thái dinh dưỡng động vật, người đã chăm sóc cho các con dê, bày tỏ sự bất đồng đối với hành vi “nhẫn tâm”này.

Khi nghe nói chúng bị ăn thịt, tôi chợt nhận ra, đối với một số người những chú dê ấy không hơn gì một loại thực phẩm”, ông nói.

Trong những năm qua, các vụ việc người Việt Nam bị bắt tại Nhật vì tội ăn cắp có xu hướng gia tăng.

Năm 2009, một cơ phó của Vietnam Airlines từng bị trục xuất về nước vì liên quan đến đường dây vận chuyển hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam.

Tháng 12 năm ngoái, một nhóm 4 thanh niên Việt Nam khoảng 20 tuổi đã bị phát hiện ăn cắp hàng trong các siêu thị quần áo và mỹ phẩm tại Tokyo. Cảnh sát phát hiện ra rằng phần lớn hàng hóa ăn cắp của nhóm này được chuyển đến nhà của một phụ nữ Việt khoảng 30 tuổi. Hàng ăn cắp gồm những sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng như mỹ phẩm Shiseido, quần áo hiệu Uniqlo.

Theo cơ quan cảnh sát quốc gia của Nhật, số người Việt bị bắt vì ăn cắp đồ siêu thị chiếm tới 40% những vụ người nước ngoài ăn cắp tại đây. Riêng trong tháng một đầu năm nay, quận Fukuoka đã bắt 5 nhóm trộm cắp người Việt. Cảnh sát nhấn mạnh việc khẩn cấp cần làm hiện nay là nhổ tận gốc loại hình buôn bán này.

Một số siêu thị người ta phải treo biển để cảnh cáo hành động ăn cắp này.

Nhật Bản, nạn ăn cắp,

Theo anh Đặng Công Trọng, du học sinh Nhật Bản, tác giả của bức ảnh này, tấm biển được dán trong một siêu thị tại thành phố Saitama, một trong những thành phố đông dân nhất tại nước này

Công tố viên tại Nhật vào ngày 12.2 đề xuất bản án 2 năm tù vì tội trộm dê đối với hai nghi phạm. Tờ báo Nhật cho biết bản án dự kiến sẽ được tuyên vào ngày 27.2.

Tại phiên xét xử ở quận Gifu, miền nam nước Nhật, Loc đã kể về điều kiện sống khắc khổ cùng thời gian làm việc quá cực nhọc tại Nhật.

Thực tập sinh Việt Nam này đã thế chấp toàn bộ nhà cửa cho ngân hàng để có tiền sang Nhật vì bị một người môi giới dụ dỗ về công việc có mức lương cao và điều kiện làm việc thuận lợi.

Cặp dê mà hai nghi phạm lấy trộm có giá tổng cộng 70.000 yen, tương đương khoảng 590 USD, và đang được nuôi tại một công viên ở tỉnh Gifu.

Hai con dê này nằm trong số 16 con dê được một giáo sư tại Đại học Gifu hợp tác với chính quyền thành phố Minokamo nuôi để nghiên cứu về cách thức diệt cỏ bằng động vật. Đàn dê này nổi tiếng ở địa phương và được đặt tên là “Yagi-san Josotai”, tức Đàn dê nhổ cỏ, theo Asahi Shimbun.

Hoàng Uy

Trộm vặt: Tật xấu của người Việt

Lại có thêm 6 người Việt ăn cắp tại Nhật Bản bị bắt giữ! Có phải nhiều người bây giờ chỉ muốn giàu nhanh mà không chịu bỏ công sức và cách duy nhất là ăn cắp?

Có điều gì mỉa mai, chua chát hơn khi chỉ một tuần sau ngày diễn đàn Tôi tự hào là người Việt Nam được tổ chức nhằm quảng bá cho cuốn sách cùng tên thì xảy ra vụ 6 người Việt ăn cắp quần áo hiệu Uniqlo bị cơ quan chức năng Nhật Bản bắt giữ. Điều tra cho thấy nhóm người này đã ra tay hơn 100 lần và tuồn hàng về bán ở Việt Nam.

Chuyện bình thường?

Trong khi vụ việc đáng xấu hổ này được truyền thông Nhật đồng loạt đưa tin thì trên mặt báo ở Việt Nam, đó chỉ là một cái tin nhỏ. Điều đáng nói, đây chẳng phải là vụ đầu tiên người Việt ăn cắp ở Nhật Bản bị phát hiện.

Trộm vặt: Tật xấu của người Việt

Hồi đầu năm nay, một nữ tiếp viên hàng không của Việt Nam cũng bị phía Nhật bắt giữ vì tình nghi buôn mỹ phẩm, quần áo từ một đường dây ăn cắp tại các siêu thị Nhật Bản về Việt Nam. Trước đó, vào tháng 12-2013, 4 thanh niên Việt Nam trong độ tuổi 20 bị phát hiện đang ăn cắp quần áo, mỹ phẩm tại một siêu thị ở Tokyo. Năm 2009, một cơ phó của Vietnam Airlines cũng từng bị trục xuất về nước vì liên quan đến đường dây vận chuyển hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam. Theo Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, số người Việt bị bắt vì ăn cắp trong siêu thị ngày càng tăng cao, chiếm tới 40% những vụ người nước ngoài ăn cắp tại đây. Riêng trong tháng 1 đầu năm nay, chỉ quận Fukuoka đã bắt 5 nhóm trộm cắp người Việt.

Và không chỉ ở Nhật. Ở Thái Lan, ở Singapore và vài quốc gia khác cũng đã có trường hợp người Việt, thậm chí người có học thức, có vai vế, bị bắt giữ vì ăn cắp trong siêu thị hoặc ăn cắp tài sản của người bản xứ.

Tháng 6-2013, bức ảnh do một du học sinh tại Nhật Bản chụp tấm biển cảnh báo được viết cả bằng tiếng Việt và tiếng Nhật đã gây xôn xao dư luận: “Ăn cắp vặt là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt thì bị phạt tù dưới 10 năm. Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt thì chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. Camera phòng chống tội phạm đang hoạt động. Tăng cường điều tra”.

Thế nhưng dư luận xôn xao một hồi rồi cũng lắng xuống. Không có ai, không một tổ chức xã hội nào có sáng kiến gì để đánh thức công luận, tìm giải pháp để hạn chế nạn ăn cắp này cũng như xây dựng hình ảnh của người Việt trong mắt các dân tộc khác. Vì sao như vậy? Phải chăng với người Việt, ăn cắp là chuyện bình thường?

Dạy dỗ và làm gương

Nhiều người cho rằng người Việt ăn cắp vì nghèo nhưng thực tế cho thấy những người Việt ăn cắp nói trên không hề nghèo (tài khoản của một phụ nữ trong nhóm có đến gần 2 tỉ đồng). Như vậy, gốc rễ của vấn đề là họ quá tham lam và nghèo lòng tự trọng.

Ông Ito Junichi, một doanh nhân Nhật Bản, góp một cái nhìn khách quan: “Khi tôi mới đến Việt Nam 20 năm trước, tôi thấy người Việt Nam chăm chỉ như người Nhật. Nhưng giờ thì tôi không còn cảm thấy điều đó nữa. Giờ tôi thấy người Việt thích kiếm tiền nhưng không còn chăm chỉ”. Cũng theo ông Ito Junichi, điều đáng lo ngại là người Việt Nam thường coi rẻ những người lao động chân tay. Ở Nhật, sinh viên khi ra trường đi làm, việc đầu tiên của họ là dọn dẹp vệ sinh. Họ phải trải qua mọi việc từ dưới lên trên trước khi muốn trở thành sếp. “Việc người trẻ không tôn trọng những người lao động chân tay là khuyết điểm rất lớn của xã hội” - ông Ito Junichi nhận định.

Nhiều người cho rằng lượng người Việt ăn cắp chỉ là thiểu số. Đúng là số người này so ra không nhiều trong 90 triệu dân nhưng đã làm ảnh hưởng đến cả bộ mặt của một dân tộc. Muốn trả lại giá trị và hình ảnh tốt đẹp cho người Việt thì trước tiên phải xây dựng những con người biết tự trọng.

Để làm được điều này, giáo dục đóng vai trò quan trọng. Giáo dục đạo đức trong nhà trường thay vì rao giảng những điều xa xôi, xơ cứng cần quay trở lại dạy học sinh biết quý trọng những giá trị gần gũi như lòng hiếu thảo, vị tha, trung thực…

Tuy nhiên, giáo dục chỉ là một phần của giải pháp. Giáo dục sẽ vô hiệu nếu thiếu sức mạnh của sự làm gương. Khi tham nhũng, mà thực chất là ăn cắp của công, lan tràn từ viên cảnh sát giao thông đứng ngoài đường cho đến những quan chức ngồi trong công sở thì sẽ dẫn đến hình thành một tâm lý chung trong nhiều người: “Ai cũng ăn, việc gì mình không ăn?”. Khi người lớn công khai làm những việc đó hằng ngày, hằng giờ thì khó mà hy vọng thế hệ trẻ sống theo những điều tốt đẹp được dạy trong trường.

“Không nên tiên đoán về tương lai, chúng ta đang tạo ra nó hằng ngày” - TS Alan Phan, một trong những tác giả tham gia biên soạn cuốn Tôi tự hào là người Việt Nam đã viết. Ông cho biết đã từng gặp những “người Việt xấu xí” trên khắp nẻo đường thế giới nhưng ông vẫn luôn còn niềm tin vào người Việt. Vấn đề là làm sao để tạo ra tương lai tốt đẹp hằng ngày để có thể tiếp tục tin? Trước tiên, hãy đừng tự hào suông về quá khứ  nữa mà hãy nhìn thẳng vào những khuyết tật hôm nay của người Việt và tìm cách loại bỏ chúng. Có như vậy thì trong tương lai chúng ta mới có thể tự tin nói rằng: “Vâng, tôi là người Việt Nam!”. 

Muốn trả lại giá trị và hình ảnh tốt đẹp cho người Việt thì trước tiên phải xây dựng những con người biết tự trọng.

Trộm vặt: Tật xấu của người Việt

Vì đâu nên nỗi?

Trộm quần áo bị bêu riếu trên báo chí Nhật Bản đã là nhục. Hôi tài sản của người tử nạn và tống tiền người nhà nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách ở Sa Pa mới còn kinh khiếp hơn. Hỡi ôi bản sắc văn hóa Việt Nam, phải chăng xấu hổ và biết nhục dường như đã ngày càng khan hiếm?

Vì đâu nên nỗi con em nhà giàu người Việt phải “tỵ nạn” giáo dục, bỏ nhiều tiền mua lấy sự dạy dỗ làm người ở nước ngoài. Vì sao nên nỗi tội phạm ngày càng lan vào đám trẻ, mức độ hung hãn và vô nhân tính ngày càng tăng?

Vì đâu nên nỗi, xin hãy hỏi những ông bà vung vãi tiền dân cho những dự án mua ụ nổi ụ chìm hoang đường, cho các dự án giao thông càng triển khai ngày càng trở nên đắt đỏ và đằng sau đó chồng chất nợ cho con cháu mai sau. Vì sao chỉ lên án kẻ đạo chích thèm miếng ăn, manh quần, tấm áo mà không dám lên án những nhóm lợi ích tham lam xâu xé tài nguyên quốc gia.

Ít ai tốt toàn diện hoặc xấu hoàn toàn. Nền tảng giáo dục và môi trường sống, điều kiện sống có thể thay đổi hành vi con người. Người Nhật thường được khen nhờ được giáo dục và nuôi dưỡng trong những nền tảng tốt đó. Đa phần người Việt không được như vậy nên ranh giới giữa tốt và xấu cứ mong manh. Người xấu cứ làm điều xấu và người tốt - khi gặp phải điều kiện dung túng cho hành vi xấu - thì cũng khó giữ được phẩm hạnh của mình.

Làm cho mọi điều trong xã hội được ngay ngắn, phải là nghĩa vụ của tất cả chúng ta. Vì lẽ ấy, như một bổn phận công dân, hãy tham gia và làm những điều dù là nhỏ nhất, để cho xã hội này được ngay ngắn.

PHẠM DUY NGHĨA

Thấy mà xấu hổ!

Không như ở Việt Nam, các siêu thị ở Nhật Bản không có hàng rào kiểm soát hay yêu cầu khách phải gửi túi xách. Việc quản lý hàng chỉ dựa ý thức của khách nên nếu muốn lấy trộm là việc không khó. Nhiều người Việt thấy vậy nên nổi lòng tham. Ban đầu, họ lấy để xài cá nhân, sau bán lại cho những người Việt khác ham giá rẻ.

Theo tôi, các siêu thị đều nhận biết các vụ ăn cắp của người Việt nhưng họ không truy cứu vì nghĩ rằng món hàng giá trị không lớn và có chút cảm thông cho người nghèo. Tuy nhiên, khi việc ăn cắp tái diễn nhiều lần và có dấu hiệu cho thấy được tổ chức thành đường dây, họ mới bắt giữ.

Không ít người Việt ở Nhật còn là “chuyên gia” trốn vé tàu điện. Lúc mới sang, tôi hay bắt chuyện với đồng hương trên tàu nhưng sau thì dè dặt hơn vì đa số người Việt đi tàu điện chui; khi biết tôi có mua vé thì ai cũng nhìn với ánh mắt lạ lẫm. Điều đáng buồn khi họ không hề nghèo và có trình độ kỹ sư.

Dẫu biết rằng ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu nhưng trước cảnh đồng hương mình gian lận ở xứ người làm tôi rất khó chịu và xấu hổ. Tôi chưa cảm thấy sự kỳ thị từ người bản xứ đối với người mình nhưng tình trạng này nếu cứ diễn ra thì nhất định hình ảnh người Việt trong mắt họ sẽ ngày càng méo mó.

Nguyễn Đăng Anh Kiệt, kỹ sư từng làm việc ở Nhật

Ăn cắp quen tay

Chuyện ăn cắp vặt của người Việt ở nước ngoài, theo tôi biết là khá thường xuyên. Đây là hành vi có chủ ý, là thói xấu không thể chấp nhận được. Một số người Việt khi đi siêu thị, trung tâm thương mại ở nước ngoài ban đầu không có ý định ăn cắp nhưng khi vào rồi ngắm nghía cái này cái kia mới bắt đầu nổi lòng tham và lấy cắp, hậu quả là bị phát hiện, bị bêu xấu, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người Việt nói chung. Vài lần như vậy thành quen và từ đó sinh ra tật chôm chỉa…

Tật xấu này hoàn toàn có thể loại bỏ nếu họ nhận thức được vấn đề, tầm quan trọng của hình ảnh người Việt ở nước ngoài.

Đại diện một doanh nghiệp lữ hành tại TP HCM

T.Kim - T.Phương ghi



Indo bắt người Việt ăn trộm gỗ quý

Những người Việt bị nghi đốn trộm trầm hương trong 
rừng của Indonesia
BBC - Cảnh sát Indonesia vừa bắt giữ 21 người Việt vì nghi ăn trộm gỗ trong rừng cấm ở tỉnh Aceh.

Trung tá Trisno Rianto, cảnh sát trưởng ở địa phương, nói những người này bị phát hiện khi đang rời khu rừng ở Aceh hôm Chủ nhật 26/8.

Họ chở theo một xe chất đầy trầm hương.

Theo ông Rianto, sáu người trong số đó sẽ bị giam vì cáo buộc đốn gỗ trộm, trong khi 15 người còn lại sẽ bị chuyển sang cho cơ quan xuất nhập cảnh vì tội quá hạn thị thực du lịch vào Indonesia.

Tuy công dân Việt Nam cũng như các nước Asean khác không phải xin visa vào Indonesia, nhưng chỉ có thể ở thăm nước này trong thời hạn 30 ngày.

Cảnh sát Aceh nói những người Việt Nam bị bắt đã đốn trộm trầm hương trong rừng ở đây từ tháng trước.

Trầm hương là loại gỗ quý hiếm, được sử dụng để chế các sản phẩm nước hoa và hương thơm.

Đây là lần đầu có việc cảnh sát Indonesia bắt nhiều người Việt Nam vì tội ăn trộm gỗ quý.

Trước đây người Việt bị bắt khá nhiều vì tham gia đánh bắt cá và hải sản bất hợp pháp trong vùng biển Indonesia. Có những người phải đi tù nhiều năm.

Năm 2009, cảnh sát tỉnh đảo Riau của Indonesia cũng câu lưu hàng chục ngư dân Việt Nam vì khai thác san hô đen trong vùng biển nước này.

Phóng viên Anh sửng sốt với nạn trộm chó và thú ăn thịt chó ở Việt Nam
Nữ phóng iên Anh cùng ê kíp của mình đã làm một bộ phim tài liệu về nạn trộm chó tại Việt Nam. Những gì phóng viên này được chứng kiến trong chuyến khảo sát thực tế cũng đã được cô đưa vào bài viết đăng trên tờ Mirror của Anh. Qua phóng sự này ta thấy được con mắt của người Anh đối với hiện tượng này như thế nào. Điều đáng lưu ý là Hedayat không phản đối việc ăn thịt chó, chỉ là không đồng tình với hành vi trộm chó và cách đối xử “xô bồ” với lũ chó bắt được.

Nữ phóng viên Hedayat lúc làm MC cho kênh BBC (ảnh: BBC)
Khi trả lời phỏng vấn của tờ báo Huffington Post, nữ nhà báo điều tra Hedayat cho biết những chú chó trong “ngành thịt chó” Việt Nam thường không rõ nguồn gốc, nhiều con còn bị nhiễm bệnh!

***

Tọng cơm vào dạ dày chó sống

Mùi chó và mùi hôi ngập căn phòng cùng với những tiếng sủa, tru hoảng loạn của hàng trăm con chó bị nhốt trong căn phòng lớn. Bên trong là hàng hàng những chuồng nhỏ nhốt đầy các con chó chỉ chực chờ nôn mửa ra sàn nhà ẩm ướt.

Bốn người đàn ông túm lấy họng một con chó, kéo nó ra phía một dụng cụ lạ lạ nằm cuối căn phòng. Một người trong số họ gắn một cái ống vào các xô nhỏ đầy cơm rồi tống đầu còn lại của chiếc ống này vào họng chú chó, trong khi người khác ấn mạnh vào chiếc bơm để tọng cơm vào dạ dày con vật.

Chú chó kêu lên đầy đau đớn, vừa ị vừa đái khi bị lôi xềnh xệch về cũi và nhốt trở lại trong đó.

Chó trong cũi nôn ra cơm (ảnh: Metro)
Tôi (phóng viên Hedayat) kinh hãi theo dõi điều này diễn ra liên tục, lặp đi lặp lại, có lẽ là đã xảy ra với hàng trăm con chó ở đây.

Đây là thực tế của “ngành công nghiệp thịt chó” ở Việt Nam, nơi hàng ngàn con chó bị ép phải ăn nhằm tăng trọng lượng khi đem bán ngoài thị trường (và nhờ đó giá cả cao hơn).

Sau những gì thấy tận mắt, tôi nín thở hỏi người chủ ở đây liệu lũ chó có bị đau không khi bị cho ăn kiểu này. Người chủ trả lời ngay: “Không đau gì hết”.

Trên chuyến bay sang Việt Nam để điều tra về nghề buôn bán thịt chó ở Việt Nam, tôi đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn bị bất ngờ.

Chắc chắn trong số các con chó bị ép ăn bằng vũ lực đó, có những con là thú cưng trong nhà của ai đó bị bắt đem về đây.

Chợ chó

Tính riêng một ngày có 7 tấn chó sống được ních chặt vào các cũi sắt chất chồng lên nhau và đưa về Hà Nội.

Hàng ngày ở Hà Nội tôi vẫn thấy nhiều xe tải chất đầy chó – những  chú chó chỉ lặng im nhìn người qua đường. Số chó này sẽ được bán cho các lò mổ hoặc nhà hàng, lưu kho trong vài ngày rồi đem giết mổ ngay trước mặt những con khác bên lối đi trong chợ Hà Nội.

Tại một chợ chó có nhiều bãi quây, mỗi bãi chứa tới 500 con chó. Những con chó này sẽ được cân nặng để định giá trước khi bị tống vào các cũi nhỏ hẹp.

Vào lúc cao điểm, chợ này xử lý tới 2.000 con chó trong một ngày.

Cũi chó san sát, chật ních chó (ảnh: Mirror)
Những chú chó bị đối xử rất thô bạo trên quy mô lớn – điều này có thể được cảm nhận rõ ở cả những người không thuộc nhóm cổ xúy cho quyền động vật.

Chẳng có quy định nào về y tế và an toàn liên quan đến việc giết mổ những con chó này. Tại một lò sát sinh, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh một chú chó bị người ta lôi từ dưới hố lên và nện hai phát chí tử vào đầu trước khi bị rạch họng.

Ghiền thịt chó

Khát khao ăn thịt chó ngày càng gia tăng trong xã hội Việt Nam khi thu nhập của người dân được cải thiện không ngừng. Sau nhiều thập niên nỗ lực, quốc gia này đã thoát khỏi bờ vực đói nghèo và có những biến chuyển nhanh chóng về kinh tế. Người dân bắt đầu chi nhiều tiền hơn cho khoản ăn uống, tiệc tùng, và đi chơi.

Trong bối cảnh ấy, thịt chó phù hợp một cách hoàn hảo với xu hướng hưởng thụ. Có dịp gì để ăn mừng hoặc đến cuối tháng âm lịch là họ lại kéo nhau tới các quán chuyên thịt chó.

Nhưng một vấn đề đặt ra là họ có biết thứ thịt mà đang đánh chén có nguồn gốc từ đâu không?

“Chúng em không biết, mà cũng chả bận tâm làm gì”, một nhóm bạn trẻ tuổi teen đi ăn hàng nói với tôi. “Chúng em chỉ quan tâm hương vị thịt chó thôi, bọn em ghiền món này lắm,” cậu trai nói trong khi các cậu bạn bên cạnh gật gật đầu hưởng ứng.

Ngoài Việt Nam, thịt chó còn được ăn ở một số nước như Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines và Trung Quốc, với nhiều lý do khác nhau, từ việc giải đen cho đến tăng cường sinh lý nam giới.

Nhập chó và trộm chó

Nhu cầu ăn thịt chó rất lớn tại Việt Nam đã kích thích tạo ra một thị trường ngầm về thịt chó, đồng thời đem lại nguồn thu khổng lồ cho những kẻ chuyên trộm chó đáp ứng nhu cầu của thị trường béo bở này.

Nữ phóng viên Anh Hedayat lúc ở bên cũi chó tại Việt Nam (ảnh: RadioTimes)
Trước kia chó thường được vận chuyển với số lượng hàng trăm ngàn từ Thái Lan sang Việt Nam. Những con chó này thường bị bỏ đói và không được uống nước trong nhiều ngày cho tới khi vào đất Việt Nam.

Trong 6 tháng vừa qua, Quỹ Soi Dog đã làm việc với chính phủ Thái Lan để chấm dứt “con đường tơ lụa thịt chó” này.

Việc thiếu hụt thịt chó nhập đã dẫn tới chỗ các nhóm trộm đổ xô đi thu thập chó ở khắp nơi về để đáp ứng nhu cầu nội địa.

Theo bộ phim tài liệu phát trên Channel 4, sau khi chính phủ Việt Nam cấm nhập khẩu chó để ăn thịt, làn sóng trộm chó bạo lực gia tăng.

Ở Hà Nội, tôi đã nói chuyện với hai tay săn trộm chó ngay sau một phi vụ bắt chó đêm ở một làng nọ. Hai gã này cho tôi biết, công việc đang phát triển và các băng nhóm như của họ đã “tấn công” nhiều làng ở Việt Nam, trộm hàng trăm chú chó mà dân làng nuôi làm thú cưng hay để trông nhà.

Một gã khoe với phóng viên: “Trong bảy năm hành nghề, tôi đã ăn trộm được khoảng 3.000 con chó, lớn bé đủ cả”.

Bọn họ không quan tâm đó là chó hoang, chó canh hay chó cảnh, bởi vì họ không phải báo cáo với ai cả, mà khoản thu nhập lại rất khá.

Tất nhiên những người mất chó thì rất lo ngại.

Một nam giới tên Dang sống ở tỉnh Nghệ An đã giữ chó trong chuồng để bảo vệ nó khỏi bị bắt trộm. Anh nói với tôi: “Tất cả các gia đình sống dọc con đường này đều đã mất chó”.

Người ta ước tính hàng triệu con chó được chăn nuôi hoặc bị trộm hàng năm để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về thịt chó.

Giết người vì chó

Ở Việt Nam, ăn trộm chó không phải là tội hình sự. Nếu có trộm chó mà bị bắt thì cùng lắm là bị phạt 100 USD, tương đương với “thù lao” cho một ca làm đêm của cánh trộm chó.

Các tên trộm chó thường hoạt động trong đêm và khét tiếng về chuyện mang theo cả súng kích điện, kiếm, và dao to bản để đối phó với những người chủ chó nào muốn đánh lại chúng. Thực tế chúng đã đánh dã man và thậm chí gây tử vong cho những người muốn đòi lại chó.

Rửa cũi chó (ảnh: Metro)
Trong một vụ, ba cậu bé đã bị trộm chó sát hại khi các cậu bé này cố gắng lấy lại thú cưng.

Bau, 18 tuổi, là một trong các nạn nhân. Cha cậu, ông Lao Huynh, nói với Channel 4: “Cháu nó yêu chó. Những con chó như con này giống như người vậy. Thế nên tụi trẻ rất tức giận và quyết đuổi theo nhóm trộm chó”.

Người cha nói tiếp: “Tôi không nghĩ chúng lại dám giết con tôi, mà chỉ làm bị thương thôi. Ai dè chúng cố tình bắn thẳng vào thái dương thằng bé”.

Nạn bạo lực từ trộm chó đạt đến ngưỡng không chịu được và nhiều làng ở Việt Nam đã quyết định chống trả. Vô số vụ đánh chết tập thể những kẻ trộm chó đã trở thành tiêu điểm trên mặt báo địa phương.

Trong một làng như vậy ở miền trung Việt Nam, 68 người đã thú nhận tham gia đánh hội đồng đến chết hai kẻ trộm chó mà những người dân này tố đã ăn cắp hơn 300 con chó của họ trong một năm.

Một thai phụ trong làng tham gia vào vụ này nói với tôi: “Bọn tôi không sợ chúng nó. Chúng tôi không đánh nó đến chết, mà chỉ đánh cho gãy tay gãy chân thôi”.

(Theo Channel 4, có 20 tên trộm chó đã bị đánh chết, nhiều kẻ khác bị thương tật khi những người yêu chó nổi cơn thịnh nộ.)

Nghe khá là phi lý khi người này bị giết để người khác có miếng thịt chó trên bàn nhậu!

Tôi không phản đối những người ăn thịt chó. Tôi chỉ mong mọi thứ diễn ra trong trật tự và có luật pháp, những chú chó sẽ không bị trộm nữa và nếu có bị giết thì cũng không phải theo cách dữ dội như hiện nay./.

***

Trung Hiếu/VOV.VN

TheoMirror.co.uk, Channel 4

Người Nhật không có tính ăn trộm

  Gần đây, ở Nhật Bản có đề biển cấm ăn trộm đồ tại cái cửa hàng của Nhật Bản như Uniqlo... Vi vậy Link Việt Nhật giới thiệu qua cho các bạn hiểu thêm về Nhật Bản cũng như đức tính của người Nhật.

Tính cách Samurai

 Có thể bạn ngạc nhiên, nhưng đấy là sự thật. Trộm ở đây là đột nhập nhà riêng để ăn trộm tài sản, và Nhật Bản có lẽ là một trong số rất, rất ít các nước, không có hiện tượng này. Thông thường trộm đột nhập để lấy tiền, vàng, nữ trang, ti vi, máy tính ... Nhưng nếu trộm mà đột nhập vào nhà người Nhật thì không những không lấy được gì mà có khi lại còn giúp cho chủ nhà.

 Vì sao? Bởi lẽ, tiền, vàng thì họ không để ở nhà mà gửi ở ngân hàng, còn ti vi, máy tính... thì có lấy cũng không bán được mà đem vứt đi thì phải trả phí vứt rác có khi lên tới hàng trăm USD, rồi lại còn bị coi là hành vi nguy hiểm cho xã hội và sẽ bị nghiêm phạt. Ngoài ra, ở Nhật Bản đôi khi đi vứt đồ cũ như xe máy, tủ lạnh, ti vi.. cũng phải đi vứt trộm. 

Theo thống kê của Cảnh sát Nhật Bản, từ năm 1985 đến nay không có vụ ăn trộm nào do người Nhật gây ra. Vẫn có những vụ đột nhập nhà riêng ăn trộm nhưng phần lớn thủ phạm là người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật. Còn những vụ đột nhập nhà riêng do người Nhật gây ra thì không phải là để ăn trộm mà vì những mục đích khác.

Người Nhật sòng phẳng và thật thà
 Ở Nhật, 1 Yên chẳng mua được gì, nhưng khi mua bán một cái gì đó mà phải trả lại tiền thừa thì 1 Yên cũng được trả một cách cẩn thận. Cũng không ai chê 1 Yên là vô giá trị khi được trả lại mà không lấy. Đó là văn hóa.

 Nếu bạn là nhân viên bán hàng siêu thị, xin đừng ngạc nhiên khi thấy một khách hàng Nhật Bản thắc mắc hoặc tỏ ra bất mãn khi bạn trả họ khoản tiền thừa khoảng 500~1000 đồng bằng ... kẹo như ở một số siêu thị của nước ta đã từng làm. Bởi, trong suy nghĩ của họ như vậy là không sòng phẳng.

 Còn tính thật thà không tham của rơi của người Nhật thì có rất nhiều.

 Ví dụ có một người đã từng gặp trường hợp như sau. Khi bạn đó mua nước ở máy bán hàng tự động. Do trời rét, mặc nhiều áo nên khi cất ví vào túi đã đánh rơi mà không biết. Sau đó, có một người cứ lẽo đẽo theo sau cho đến khi về đến tận cửa nhà mới bước vượt lên và hỏi có phải người đó đánh rơi ví hay không. Sau khi kiểm tra, xác nhận được đúng là ví của mình và nhận lại. Theo thông lệ Nhật Bản, người mất ví sẽ chia cho người nhặt được một nửa số tiền có trong ví nhưng người Nhật Bản đó đã kiên quyết không lấy mà chỉ yêu cầu viết cho một giấy chứng nhận là... đã nhận lại ví của mình.

  Thực ra, sự thật thà không tham của rơi của người Nhật phần lớn là do bản chất của họ. Ở Nhật Bản khắp mọi nơi đều được giám sát bằng camera. Không chỉ trong siêu thị mà ngay cả trên đường phố cũng vậy. Nhiều khi thấy tiền, đồng hồ, nhẫn, dây chuyền... rơi trên đường mà không ai nhặt. Hỏi ra mới biết nguyên nhân chính là do trên đường có camera nên mọi hoạt động được ghi lại. Nếu nhặt được của rơi mà sau một thời gian nhất định không đem đến đồn cảnh sát để nộp sẽ bị coi là vi phạm pháp luật. Mà đem đến nộp thì mất thời gian, phải ký một loạt biên bản. Chi bằng cứ để nguyên chỗ, biết đâu khổ chủ quay lại và tìm thấy có phải tốt hơn không!

 Từ chuyện này lại liên tưởng tới những vụ trộm đồ tại các siêu thị Nhật Bản của người Việt Nam. Thật dại dột! Trông cả một siêu thị mênh mông, không người trông coi, có vẻ hớ hênh vậy thôi nhưng có camera giám sát cả đấy. Như có người sau khi trộm đồ tại một siêu thị tới ... 21 lần mới bị bắt. Không phải là không bị phát hiện ngay từ lần đầu mà bởi vì phải tới lần thứ 21 thì số tiền ăn cắp mới đủ mức... để truy tố.

 Có lẽ bởi tính thật thà, sòng phẳng này mà người Nhật chúa ghét ăn cắp, theo đó người Việt Nam đang lao động tại một số vùng của Nhật Bản bắt đầu chịu thành kiến do hành động của "những con sâu bỏ rầu nồi canh".


Thói ăn trộm ở người Việt cộng 

 

Không dám vơ đũa cả nắm, nhưng hầu hết và đây đó vẫn có những người Việt cộng mang thói xấu. Đó là thói ăn trộm. Nhưng ăn trộm ở Việt Nam không chỉ giới hạn trong những trộm vặt mà có khi còn nghiêm trọng hơn.

                                                                                    

Mấy ngày qua, báo chí Việt Nam rộ lên một bản tin về thói ăn trộm của người Việt ở Nhật. Thật ra, những gì xảy ra ở Nhật đã từng xảy ra ở nhiều nơi như Thái Lan, Singapore, Úc, Pháp, Mĩ, những nơi mà báo chí từng đưa tin về người Việt từng ăn trộm trong siêu thị. Mấy năm gần đây, ở Úc cũng xảy ra nhiều vụ ăn trộm trong siêu thị mà thủ phạm là người Việt. Họ thường vào siêu thị loại đắt tiền (như David Jones hay thấp hơn chút là Meyer) trộm những bộ quần áo, những mĩ phẩm rất đắt giá, và bằng cách nào đó chuồn ra ngoài. Nhưng phần lớn đều bị bắt ngay tại cổng. Sau này, họ có cách ăn trộm tinh vi hơn, như dùng thẻ tín dụng giả để mua thật nhiều, và sau đó thì bay về Việt Nam. Bạn tôi làm nghề thông dịch cho tòa án và cảnh sát cho biết phần lớn thủ phạm là những người mới định cư (đặc biệt những người đi từ các tỉnh phía Bắc) và du học sinh. Hồi mới qua đây định cư, cũng có tình trạng người Việt mang tiếng xấu, không phải vì ăn trộm (cũng có nhưng ít) mà vì những băng đảng du côn. Còn ngày nay thì người mình mang tiếng vì ăn trộm trong siêu thị và trồng cần sa trong nhà. Cứ mỗi lần anh bạn tôi đi dịch là anh ta khổ tâm. Thương đồng hương là đương nhiên, mà giận và nhục còn làm cho anh ta bức bối trăm phần.

 

Hành động của vài người nhưng làm cho cộng đồng mang tiếng xấu. Chẳng phải riêng gì anh bạn tôi, mà tất cả chúng ta, cứ mỗi lần đọc những bản tin như thế, đều cảm thấy tức giận, vì cảm thấy danh dự dân tộc bị xúc phạm bởi những người làm bậy. Phải nói ngay rằng chuyện vài người Việt ăn trộm ở nước ngoài là một nỗi nhục của dân tộc. Trong thời đại này, sống ở xứ sở văn minh bậc nhất như Nhật, chẳng thiếu thốn gì, mà vẫn có những người đi ăn trộm thì quả là đáng nguyền rủa. Cộng thêm với những thói hư tật xấu khác của người Việt bị lộ ra ở nước ngoài (như ăn xin, ăn cướp, gian lận an sinh xã hội, ma túy, v.v.) làm cho không ít người Việt không dám nhận mình là người Việt!

 

Câu hỏi đặt ra là có phải ăn trộm là một đặc điểm của người Việt? Tôi nghĩ trong bất cứ cộng đồng sắc tộc nào cũng có vài người xấu tính như ăn trộm. Do đó, chúng ta có thể nói rằng đó là những cá nhân nghèo mà tham, những "con sâu làm rầu nồi canh", không đại diện cho cộng đồng người Việt. Thế nhưng vấn đề đặt ra là tại sao ngay cả những người có chức quyền, những người giàu có mà cũng ăn trộm trong siêu thị để bị người ta bắt? Thậm chí, có những người Việt ăn trộm có hệ thống. Bởi vậy, dù tôi cũng muốn nghĩ “con sâu làm rầu nồi canh” như vậy lắm, nhưng khổ nỗi là trong thực tế thì lại có xu hướng mang tính hệ thống.

 

Những lần về Việt Nam và ở khách sạn tôi rất ngạc nhiên là khách sạn không cung cấp giấy serviette trong phòng! Chỉ có khách sạn 5 sao mới có, còn lại khách sạn 4 sao trở xuống đều không có giấy serviette. Đặc biệt là các khách sạn thuộc Nhà nước quản lí (như Saigon tourist chẳng hạn) thì càng chẳng có giấy serviette. Khi tôi hỏi tại sao, thì được biết là trước đây khách sạn cũng cung cấp giấy serviette, nhưng vì khách ăn trộm nhiều quá, nên họ không cung cấp nữa. Tôi kinh ngạc khi biết người ta ăn cắp cả giấy serviette! Tôi không biết số người ăn cắp như thế là thiểu số hay đa số, nhưng quyết định của khách sạn làm thiệt thòi biết bao cho các khách, và nó biến khách sạn VN (4 sao trở xuống) thành một loại nhà khách lạ lùng, chẳng giống ai.

 

Thật ra, thói quen ăn cắp vặt như thế không chỉ ở trong khách sạn mà còn cả ở quán ăn, nhà hàng. Thật vậy, một điểm nổi cộm trong các quán ăn và nhà hàng ở Việt Nam là không có giấy serviette. Có nơi thì người ta thay thế bằng giấy báo nhật trình, trông rất bẩn thỉu. Có nơi thì người ta dùng giấy vệ sinh cầu tiêu làm giấy … lau miệng. Thật không còn gì bôi bác và kém văn minh hơn khi thấy những cuộn giấy dùng trong cầu tiêu có mặt trên bàn ăn, và càng kinh khủng hơn khi thực khách thản nhiên dùng nó để lau miệng! Dĩ nhiên, người ta có thể biện minh rằng giấy là giấy, giấy chưa dùng thì vẫn sạch, và vẫn có thể dùng cho bất cứ việc gì, nhưng tôi e rằng kiểu biện minh như thế không thuyết phục vì người ta vẫn có thể dùng giấy vệ sinh phụ nữ trên bàn ăn. Tại sao quán ăn và nhà hàng Việt Nam không có giấy serviette? Câu trả lời là vì sợ thực khách ăn trộm. Đó là lí do rất thực tế. Thực khách chẳng những dùng xong, mà còn đem về nhà. Thói ăn trộm đó làm cho chủ quán ăn phải ra “chính sách” dùng giấy đi cầu. Nó thể hiện sự thiếu tin tưởng nhau, và tầm văn hóa thấp.

 

Có khi người ăn trộm không nhận ra rằng họ đang ăn trộm. Báo chí nêu tình trạng công chức lấy giờ làm việc đi làm chuyện riêng. Đó chính là ăn trộm, nhưng có bao nhiêu người nhận ra thực chất của vấn đề. Bòn rút của công là ăn trộm. Lạm dụng của công là ăn trộm. Lãng phí cũng là ăn trộm. Nhìn như thế để thấy ăn trộm rất phổ biến, chứ không phải chỉ giới hạn trong vài người hay vài thành phần xã hội.

 

Có nhiều lí do người ta trở thành ăn trộm. Tình hình kinh tế khó khăn. Nghèo nàn cũng dẫn người ta đến những việc làm liều lĩnh. Nhưng cũng có những người mắc chứng ăn trộm – kiểu compulsive hay obsession. Y khoa xem những người “ăn trộm mãn tính” là một bệnh, và có thể xem là kleptomania. Có nghiên cứu cho thấy hội chứng kleptomania là do di truyền một phần, nhưng hình như chưa ai biết gen nào liên quan.

 

Chắc chắn bản chất của người Việt không phải là ăn trộm. Nhưng những gì xảy ra trong thực tế làm chúng ta phải đặt câu hỏi làm mếch lòng và xúc phạm: có phải người Việt có gen ăn trộm?

Clip ăn trộm này được quay và phát trên rất nhiều kênh truyền hình cũng như những trang báo lớn tại Nhật Bản đã ảnh hưởng rất nhiều đến cộng đồng người Việt Nam đang làm việc hay du học tại Nhật Bản
Cả nước Việt lẫn người Việt đang sống ở Nhật đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, khi clip người Việt ăn trộm ở Nhật được phát trên đài truyền hình.
Clip được phát trên Nippon TV và Yahoo tại Nhật sáng 13/4 hiện đang gây rúng động trong cộng đồng người Việt đang làm việc, học tập sinh sống tại Nhật sau nhiều vụ việc tai tiếng gần đây.

Đó là những người Việt bị nghi ngờ đã ăn cắp một số lượng lớn mỹ phẩm trong các hiệu thuốc ở tỉnh Kagawa. Cùng với vụ nữ tiếp viên của Vietnam Airlines, Nguyễn Bích Ngọc (25 tuổi) bị bắt ở cuối tháng 3, do cảnh sát Nhật nghi ngờ cô đã mua hàng có nguồn gốc trộm cắp từ Nhật Bản về Việt Nam; uy tín của người Việt Nam tại Nhật đang xuống thấp hơn bao giờ hết.
Trong clip, một người tình nghi tên Đỗ Trung (quốc tịch Việt Nam) đã bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố Sakaide tỉnh Kagawa trong khi đang chạy trốn. Bốn trong 5 người bị bắt đã bị khởi tố vì hành vi trộm cắp, trong đó có một người là nữ giới.
Theo điều tra, từ tháng 12/2013 đến tháng 1/2014, của cảnh sát Nhật Bản đã bí mật theo dõi một nhóm gồm 5 người Việt bị tình nghi ăn trộm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng tại các cửa hàng thuốc thuộc 2 thành phố Muragame và Mitoyo, ước tính giá trị hàng hóa lên tới 188.000 yên (37 triệu đồng).
Sau khi clip này được đưa lên facebook Cộng đồng Nhật ngữ, đã tạo nên 2 nguồn dư luận. Đầu tiên là sự căm ghét vì hành động làm nhục quốc thể của một nhóm người lười lao động, nhưng thích “ngồi mát ăn bát vàng” dẫn tới hành động trộm cắp. Thứ hai là sự hoang mang của rất nhiều người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đất nước mặt trời mọc.


Một vài người đổ lỗi cho hoàn cảnh, như: “Mấy thằng chúng mày chưa sang nên nói hay lắm. Tao ví dụ chúng mày sang không có việc làm, không còn tiền thì mày về Việt Nam hay đi ăn trộm; có người còn có số đỏ, số đen. Tao tin mày sang cũng sẽ đá tàu với ăn cắp vặt thôi….”, liền nhận được rất nhiều gạch đá của dư luận: “Đã óc * rồi còn tỏ ra nguy hiểm. Giờ tui hỏi một câu đơn giản: Trộm cắp là xấu hay tốt”, hay “Có chết đói, mình cũng không ăn cắp. Biết là cuộc sống quá bon chen, khó khăn, nhưng thiếu gì cách mà phải như vậy”.
Hầu hết comment thể hiện sự tiếc nuối cũng như đau lòng khi thấy nhiều người Việt Nam làm việc xấu trên đất Nhật.
“Đau lòng khi Việt Nam có những kẻ như vậy”, em gái có nick Cobemua Dong bình luận. Còn bạn Thanh Giau thì muốn có biện pháp mạnh hơn: “Tống về nước, phạt tiền thật nặng cho chừa và cảnh cáo nhưng người chưa bỏ tật xấu này”. Có bạn còn khẳng định: “Ở Việt Nam thì còn xem hoàn cảnh của bạn khổ đến mức nào. Chứ đi ra nước ngoài thì khác. Chỉ cần bạn làm một việc xấu, người ta đánh giá cả dân tộc bạn hiểu chưa”.
Nổi bật nhất là sự lo lắng cũng như hoang mang của cộng đồng Việt tại Nhật. Cuộc sống của họ vốn đã khó khăn, tủi nhục; sau những chuyện kia, có lẽ còn kinh dị hơn.
“Nói thế nào đi nữa, ăn trộm ăn cắp là không được rồi, bênh vực gì chứ. Đủ chân đủ tay không chịu lao động, ăn cướp sức lao động của người khác. Đi đâu nói là người Việt cũng bị nhìn từ đầu đến chân. Con sâu làm rầu nồi canh. Chỉ khổ các du học sinh sau này không có việc làm. Cuộc sống càng thêm khó khăn. Cứ thế này chắc một thời gian nữa Nhật sẽ không dám nhận lao động Việt nữa”, bạn TanhThuc Love quan ngại.
“Nhục như chó! Đưa lên tivi thế này thì còn mặt mũi gì mà đi làm đây”, Nguyen Thuong, lao động ở Nhật tức giận.
Còn bạn Son Tran Huy bức xúc: “Nhục nhã đến mức này đấy. Cứ nhắc đến Việt Nam là chỉ thấy ăn trộm, ăn cắp. Nhiều khi đi tàu mà không dám nói tiếng Việt, chỉ sợ người Nhật nghe được họ ghét”.
Người Nhật là dân tộc nổi tiếng về sự siêng năng, cần cù. Họ lao động vất vả gấp đôi người Việt Nam chúng ta. Theo đó, họ cực ghét những kẻ ăn cắp vặt, lười lao động, còn đánh cắp công sức của người khác. Thế nên, ở Nhật rất ít ăn cắp vặt, cửa hàng hoặc quán xá nhỏ của họ ít biện pháp an ninh. Và đó là thời cơ để nhiều người Việt Nam chúng ta ở Nhật thể hiện sự khôn lõi, lợi dụng sự lỏng lẻo an ninh của người bản địa để ăn trộm. Khi sự khôn lõi của người Việt thể hiện không đúng chỗ, khiến cả một một dân tộc phải xấu hổ; nhiều người Việt Nam khác ở Nhật chịu sự kỳ thị không đáng có.


Nhật, Thái, Hàn rêu rao người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác

- Một số người Việt ở nước ngoài có hành động xấu như trộm cắp, lấy thức ăn quá nhiều rồi bỏ... khiến hình ảnh Việt Nam đang dần trở nên xấu xí. Một số nước thậm chí đã trưng biển cảnh báo bằng tiếng Việt về tình trạng này.  

Mới đây, tờ Sankei Shimbun của Nhật đã đưa tin, một thành viên phi hành đoàn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) bị tình nghi buôn lậu hàng mỹ phẩm, quần áo ăn cắp và có thể đang tìm cách buôn lậu ra khỏi nước Nhật. Tình trạng người Việt Nam ăn cắp đồ tại Nhật cũng có xu hướng gia tăng. 

Những câu chuyện về người Việt ăn cắp, như giám đốc một công ty tên tuổi ở TP.HCM, vẫn lấy trộm ô dù trong siêu thị tại Nhật, lan truyền nhanh trên mạng xã hội khiến nhiều người cũng cảm thấy xấu hổ.

người-việt-xấu-xí, ăn-cắp, nhật-bản, vietnam-airlines, tiêu-dùng, du-lịch, khách-du-lịch, biển-cảnh-báo, tiếng-việt
Biển cánh báo tại một siêu thị ở Nhật Bản.

Nhiều siêu thị ở Nhật vì thế đã ghi biển "nhắc nhở", cảnh báo bằng tiếng Việt. Hồi tháng 6/2013, bức ảnh chụp biển cảnh báo hành vi ăn cắp vặt, cụ thể: “Ăn cắp vặt là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt thì bị phạt tù dưới 10 năm. Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt thì chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. Camera phòng chống tội phạm đang hoạt động. Tăng cường điều tra”, đã được đưa lên mạng.

Không chỉ ở Nhật Bản, mà các nước và vùng lãnh thổ khác như Thái Lan, Đài Loan cũng đều có biển cảnh báo về thói trộm cắp vặt của người Việt.

người-việt-xấu-xí, ăn-cắp, nhật-bản, vietnam-airlines, tiêu-dùng, du-lịch, khách-du-lịch, biển-cảnh-báo, tiếng-việt
Cảnh báo ăn cắp của người Việt ở Đài Loan

Ngoài ra, một thói quen xấu khác của người Việt Nam trước đây đã từng được cảnh báo qua một bức ảnh chụp tại một nhà hàng buffet (ăn uống tự chọn) ở Thái Lan.

Bức ảnh này ghi lại hình ảnh một tấm biển có dòng chữ Việt chưa chuẩn cú pháp, nội dung như sau: “Xin vui lòng ăn bấy nhiêu lấy bấy nhiêu, nếu ăn không hết sẽ phạt từ 200 bath đến 500 bath. Xin cám ơn”.

người-việt-xấu-xí, ăn-cắp, nhật-bản, vietnam-airlines, tiêu-dùng, du-lịch, khách-du-lịch, biển-cảnh-báo, tiếng-việt

Biển tiếng Việt cảnh báo việc lấy thức ăn thừa ở một nhà hàng buffet Thái Lan

Nhiều thành viên cho rằng đây không phải là một chuyện hiếm gặp tại các nhà hàng Thái Lan.

người-việt-xấu-xí, ăn-cắp, nhật-bản, vietnam-airlines, tiêu-dùng, du-lịch, khách-du-lịch, biển-cảnh-báo, tiếng-việt
Cảnh báo của người Việt ở khắp nơi
người-việt-xấu-xí, ăn-cắp, nhật-bản, vietnam-airlines, tiêu-dùng, du-lịch, khách-du-lịch, biển-cảnh-báo, tiếng-việt

Bức ảnh tại một nhà hàng ở Singapore là minh chứng đáng buồn cho thói quen ăn uống thiếu văn minh của người Việt.

Cư dân mạng cũng lan truyền, bàn tán bức hình chụp tấm biển cấm vứt rác bừa bãi bằng tiếng Việt tại Hàn Quốc. Nội dung ghi trên tấm biển: 'Khu vực này cấm vứt bỏ rác thải sinh hoạt, nếu như không đúng luật sẽ bị phạt 1 triệu won (khoảng 19 triệu đồng)'.

người-việt-xấu-xí, ăn-cắp, nhật-bản, vietnam-airlines, tiêu-dùng, du-lịch, khách-du-lịch, biển-cảnh-báo, tiếng-việt

Bên dưới tấm biển ghi danh tính người đứng đầu quận Chilgok (tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc) cùng số điện thoại liên lạc.

Những lời cảnh cáo được viết bằng tiếng Việt như trên, tại nhiều quốc gia đã khiến không ít người cảm thấy buồn và xấu hổ khi hình ảnh, đất nước mình đang trở nên xấu xí trong mắt người nước ngoài.Thời VNCH dầu nghèo đói, chiến tranh không hề có chchuyện công dân VN đi ăn cắp tại hải ngoại, chỉ trong thời XHCN được giáo dục đạo đức bác Hồ và văn hóa vô sản mới có hiệmn tượng nầy.


Ba người Việt bị bắt vì trộm cắp ở Malaysia

Cảnh sát Malaysia bắt giữ ba người Việt trong một nhóm tội phạm chuyên đột nhập vào các cửa hàng trò chơi xổ số để ăn trộm.
b-5toto-5486-1408376310.jpg

Một cửa hàng trò chơi xổ số ở Malaysia. Ảnh: The Star

Trưởng Cục Điều tra hình sự bang Malacca, Raja Shahrom Raja Abdullah cho biết ba người đàn ông, tuổi từ 27 đến 33, được cho là có liên can đến 9 vụ đột nhập vào các cửa hàng từ tháng 5 cho đến nay, ăn trộm số tiền hơn 57.000 USD.

Theo ông Abdullah, những người Việt này bị bắt tại một căn hộ ở Bachang Permai, Malacca. Cảnh sát phát hiện nhiều đồ nghề gồm tua vít, hai máy khoan và một máy cắt kim loại.

“Ba người này đều thất nghiệp, họ thừa nhận đã thực hiện 9 vụ trộm. Một người trong số họ không có giấy thông hành”, The Star dẫn lời ông Abdullah, cho hay.

Ba người Việt đột nhập vào các cửa hàng từ mái nhà hoặc cửa sổ, sau đó khoan các két sắt chứa tiền và vật có giá trị. Đoạn băng do camera an ninh của các cửa hàng bị trộm ghi lại đã tố cáo hành vi của những người này.

Ông Abdullah cũng cho biết ba người đàn ông không có tiền án, tiền sự. Họ đang bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Vũ Thả

CẢM NGHĨ VỀ VIỆT NAM SAU CHUYẾN DU LỊCH (Dennis Prager)

Posted o­n February 20, 2015by Lê Thy

 220px-Dennis_PragerDennis Prager hiện có một chương trình truyền thanh thính giả đàm thoại (Talk Show) hàng ngày trên đài KRLA tần số 870AM bao gồm vùng Los Angeles và Orange County. KRLA liên hợp với 140 đài khác trên toàn quốc Hoa Kỳ. Ông viết xã luận hàng tuần, là tác giả của bốn cuốn sách và là sáng lập viên của Đại Học Prager.

o O o

Thật khó mà kềm nổi các cảm xúc của tôi — nhất là không tránh được phải nổi giận — trong chuyến viếng thăm Viêt Nam của tôi hồi tuần trước. Tôi càng ngưỡng mộ người dân Việt bao nhiêu — thông minh, yêu đời, tự trọng, và chăm chỉ — thì tôi lại càng tức giận chính phủ cộng sản đã gây đau khổ quá nhiều cho người dân nước này (và dĩ nhiên cả người Mỹ chúng ta) trong nửa thế kỷ sau của thế kỷ 20.

Điều không may là chính phủ cộng sản vẫn cai trị nước này. Mà Việt Nam ngày nay đã đón nhận cách duy nhất, chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do, để thoát khỏi cảnh nghèo đói, chứ khoan nói đến chuyện thịnh vượng. Vậy thì 2 triệu người Việt phải bỏ mạng trong Chiến Tranh Việt Nam để làm gì? Tôi muốn hỏi một trong những người lãnh đạo Cộng Sản đang cai trị Việt Nam câu hỏi đó. Tôi muốn hỏi: “Này đồng chí, đồng chí đã bỏ hết tất cả những gì mà đảng Cộng Sản của đồng chí đã tranh đấu cho kỳ được: nào là cộng sản, nông nghiệp tập thể, hoạch định trung ương, và quân phiệt, ngoài những lý tưởng khác nữa. Vậy thì hãy nhìn lại xem Hồ Chí Minh yêu kính của đồng chí và đảng của đồng chí đã hy sinh hàng triệu đồng bào người Việt của đồng chí thì đúng ra là để được cái gì?”

Không có câu trả lời nào là câu trả lời hay. Chỉ có một lời nói dối và một lời nói thật, và lời nói thật thì thật thê lương.

Lời nói dối chính là câu trả lời của Cộng Sản Việt Nam, cũng như hầu hết mọi lời nói dối của Cộng Sản, và đã được khối cánh Tả phi Cộng Sản trên thế giới lặp lại. Lời nói dối này đã (và vẫn tiếp tục đang) được dạy tại hầu hết các viện đại học ở phương Tây, và đã (và vẫn tiếp tục đang) được hầu hết mọi phương tiện truyền thông trên địa cầu truyền tải: Lời nói dối đó là Cộng Sản Việt Nam (tức Bắc Việt), và Việt Cộng chỉ tranh đấu giành độc lập cho nước họ khỏi tay ngoại bang. Trước hết là tranh đấu chống Pháp, sau đó là Nhật, rồi đến Mỹ. Những người Mỹ sinh vào thời hậu chiến (sau thế chiến 2) sẽ nhớ là họ cứ được nhắc nhở mãi Hồ Chí Minh là George Washington của Việt Nam, và ông ta yêu mến Hiến Pháp Hoa Kỳ và đã dùng bản hiến pháp này làm nền tảng mô phỏng hiến pháp của ông ta, và chỉ muốn giành độc lập cho Việt Nam.

Sau đây mới là sự thật

Tất cả những kẻ độc tài Cộng Sản trên thế giới đều là những kẻ côn đồ ngông cuồng, thần thánh hóa cá nhân, tham quyền, khát máu. Hồ Chí Minh cũng thế. Hắn thủ tiêu các đối thủ, tra tấn biết bao nhiêu người Việt vô tội mà chỉ có trời mới biết chính xác được bao nhiêu người, và đe dọa hàng triệu người để họ phải cầm súng ra trận cho hắn — phải, cho hắn và cho đảng Cộng Sản Việt Nam đẫm máu, và được một tên sát nhân “vĩ đại” nhất mọi thời đại khác yểm trợ: Mao Trạch Đông. Nhưng những kẻ ngu ngốc về đạo lý tại Hoa Kỳ lại cứ hô to “Ho, Ho, Ho Chi Minh” trong các cuộc biểu tình chống chiến tranh và gọi Hoa Kỳ là những kẻ giết người — “Hey, Hey, LBJ, hôm nay ngươi giết được bao nhiêu trẻ con?”

Đảng Cộng Sản Việt Nam không đánh Mỹ để giành độc lập cho Việt Nam. Mỹ không bao giờ muốn kiểm soát người dân Việt, và có một trường hợp tương tự để chứng minh điều đó: Chiến Tranh Triều Tiên. Mỹ có đánh Cộng Sản Triều Tiên để kiểm soát Triều Tiên hay không? Hay là 37,000 người Mỹ bỏ mạng tại Triều Tiên để người dân Triều Tiên được hưởng tự do? Ai đã (và vẫn là) người có tự do hơn — một người Triều Tiên sống dưới chế độ Cộng Sản Triều Tiên ở Bắc Triều Tiên hay một người Triều Tiên sống tại nơi mà Hoa Kỳ đã đánh bại Cộng Sản Triều Tiên?

Và ai đã là người có tự do hơn ở Việt Nam — những người sống ở miền Nam Việt Nam không Cộng Sản (dù là với tất cả các khuyết điểm của chế độ đó) hay những người sống dưới chế độ Cộng Sản của Ho, Ho, Hồ Chí Minh ở Bắc Việt Nam?

Hoa Kỳ tranh đấu để giải phóng các nước, không phải để cai trị họ. Sự thật là, chính đảng Cộng Sản Việt Nam chứ không phải Hoa Kỳ, mới là những kẻ muốn kiểm soát người dân Việt. Nhưng lời dối trá lại được tuyên truyền lan rộng khắp nơi và hiệu nghiệm đến mức đa số mọi người trên thế giới — trừ những người Mỹ hậu thuẫn cho cuộc chiến đó và thuyền nhân người Việt và những người Việt khác khao khát tự do — cứ tin rằng Hoa Kỳ nhập trận là để lấy kẽm, tungsten, và để thành lập cả một “đế quốc Mỹ” giả tưởng trong khi Cộng Sản Việt Nam thì tranh đấu cho tự do của người Việt.

Tôi ghé đến “Bảo Tàng Viện Chứng Tích Chiến Tranh Việt Nam” — tòa nhà triển lãm các hình ảnh chống Mỹ cao ba tầng của đảng Cộng Sản. Chẳng có gì để tôi phải ngạc nhiên — tôi chẳng ngạc nhiên vì không có đến một chữ chỉ trích Cộng Sản Bắc Việt hoặc Việt Cộng, không có đến một chữ về việc đe dọa mạng sống của mọi người khắp nơi nếu họ không chiến đấu cho Cộng Sản, không có đến một chữ về những người liều mạng để vượt thoát bằng thuyền, thà chịu nguy hiểm bỏ mạng ngoài biển cả, vào bụng cá mập, hoặc bị hải tặc tra tấn hoặc hãm hiếp tập thể, còn hơn sống dưới chế độ Cộng Sản đã “giải phóng” Nam Việt Nam.

Điều cũng không có gì đáng ngạc nhiên là không thấy có khác biệt gì mấy giữa lịch sử Chiến Tranh Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam kể lại với lịch sử cuộc chiến đó mà hầu như sinh viên nào cũng sẽ được nghe kể lại từ hầu như bất cứ giáo sư nào tại bất cứ trường đại học nào ở Mỹ Châu, Âu Châu, Á Châu, hoặc Châu Mỹ La Tinh.

Tôi sẽ kết thúc bằng đề tài tôi đã bắt đầu — người Việt. Đã đến thăm Việt Nam thì không thể không mang ấn tượng tốt đẹp về người dân nước này. Tôi hy vọng tôi còn sống để thấy ngày người dân Việt Nam, được giải phóng khỏi những lời dối trá của Cộng Sản hiện vẫn lan tràn trong đời sống hàng ngày của họ, hiểu rằng mỗi mạng người Việt hy sinh trong cuộc chiến chống Mỹ đều bị phí phạm vô nghĩa, là thêm một mạng người nữa trong số 140 triệu sinh mạng bị đem ra hy sinh trước bệ thờ tên giả thần khát máu nhất trong lịch sử: Chủ Nghĩa Cộng Sản.


(Ghi chú của BVCV:

- [Nguyên bản tiếng Anh: Trip to Vietnam Revives Hatred of Communism (Denis Prager)]

y!



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 361 lần]
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 354 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 346 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 340 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 327 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 288 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 284 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 276 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 275 lần]
Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ [Đã đọc: 268 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.