Trong khi các nhà thầu gián điệp TQ tha hồ hoành hành tại VN vì sự khiếp sợ của CSVN, hảy nhìn xem thế giới trừng phạt họ thế nào
22.01.2015 03:49
Phát biểu tại phiên tòa của TP Alberta (Canada), xử phạt một nhà thầu Trung Quốc (TQ) gây ra tai nạn khiến hai người thiệt mạng và bốn người bị thương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Gil McGowan khẳng định nhà thầu TQ “không chỉ xuất khẩu những nhân công chất lượng thấp mà còn xuất khẩu cả chuẩn mực an toàn và sức khỏe chất lượng thấp sang nước khác”.
Chính phủ Zambia hồi tháng 5-2014 cũng đã gấp rút đình chỉ hoạt động của Tập đoàn Quốc tế Hà Nam TQ (CHIC) đối với các dự án công cộng mà CHIC nhận thầu tại TP Livingstone. CHIC là đơn vị đã thắng thầu lắp đặt hàng loạt đường ống nước mới cho Công ty Cấp thoát nước miền Nam (Swasco) của Zambia.
Trước đó, vào ngày 14-5-2014, một vụ sạt lở đất tại công trình lắp đặt đường ống nước mới đã làm hai công nhân thiệt mạng. Vách của các hố đào đặt ống nước đã bất ngờ sạt lở chôn sống cả ba công nhân đang làm việc bên dưới, chỉ duy nhất một người may mắn sống sót. Phía Bộ Lao động và An toàn xã hội của Zambia đã buộc phía nhà thầu phải dừng mọi thi công đến khi nào đảm bảo đầy đủ cả điều kiện bảo hộ lao động tại công trình.
Vụ tai nạn tàu điện ngầm tại Thượng Hải năm 2011. Ảnh: Tân Hoa xã (Ảnh minh họa)
Trong một vụ việc khác hồi tháng 6-2014 tại Ethiopia, Tập đoàn Thi công đường sắt TQ (CREC) đã bị chính quyền quốc gia châu Phi buộc tự chi trả chi phí thay đổi toàn bộ 5,6 km đường ray được CREC lắp đặt sai với các tư vấn kỹ thuật. Trước đó, CREC đã nhận thầu từ Tập đoàn Đường sắt Ethiopia (ERC) thực hiện dự án đường sắt của TP Addis, nằm trong vùng Hạ Sahara.
Theo trang tin tức địa phương Addis Fortune, tuyến đường sắt được thi công trên một sườn dốc với độ nghiêng hơn 4%, chính vì thế chỗ nối các đoạn đường ray cần phải được nối lại bằng cách hàn chúng lại. Tuy nhiên, phía nhà thầu TQ, thay vì làm đúng theo yêu cầu kỹ thuật, đã cho nối các đoạn đường ray bằng đinh ốc. Điều này làm tăng nguy cơ trật đường ray của các chuyến tàu di chuyển với tốc độ cao.
Điều đặc biệt là phía cơ quan quản lý Ethiopia sở dĩ phát hiện được sai phạm kỹ thuật này là nhờ đã cẩn thận mời một công ty tư vấn kỹ thuật của Thụy Điển song song giám sát dự án. Đơn vị tư vấn Thụy Điển sẽ theo từng “đường đi nước bước” của nhà thầu TQ, từ khi công trình bắt đầu đến khi kết thúc. ERC chỉ trả tiền cho nhà thầu TQ và cho dự án đi vào hoạt động một khi công ty tư vấn kỹ thuật Thụy Điển đã nghiệm thu và kết luận an toàn. Dự kiến tuyến đường sắt này sẽ được hoàn thành vào năm 2015, trở thành một trong những tuyến đường sắt lớn nhất khu vực Hạ Sahara.
Phạt vi phạm hàng triệu USD
Một nhà thầu Thượng Hải (Sinopec Shanghai Engineering Company Ltd) cũng đã bị chính quyền TP Alberta (Canada) đưa ra đến 14 cáo buộc vi phạm an toàn lao động và thi công không đúng yêu cầu kỹ thuật vào hồi tháng 4-2009. Một vụ tai nạn xảy ra vào năm 2007 tại một hồ chứa dầu thuộc dự án khai thác nhiên liệu Horizon đã bất ngờ sụp mái làm hai người thiệt mạng và bốn người bị thương.
Sau hơn năm năm trời theo đuổi vụ kiện, tòa án TP Alberta tháng 1-2013 đã chính thức đưa ra mức án phạt lên đến 1,5 triệu USD dành cho công ty của Thượng Hải. Đây được đánh giá là mức phạt “kỷ lục” đối với các sai phạm về an toàn lao động tại thành phố này. Tuy nhiên, theo đánh giá của tờ CBC News (Canada), mức phạt này vẫn chẳng thấm vào đâu so với doanh thu hàng tỉ USD của tập đoàn xây dựng quốc tế Thượng Hải.
Được biết 1,3 triệu USD sẽ được trích ra từ tổng số tiền nộp phạt để chính quyền Alberta thực hiện dự án “giáo dục” cho các công nhân người nước ngoài đến làm việc tại các công trình của thành phố. Dự án sẽ thuê 45 nhân viên hướng dẫn để đào tạo cho 5.500 công nhân trong thời gian ba năm. Phần còn lại được sử dụng để hỗ trợ gia đình nạn nhân.
Hủy thầu vì nghi tham nhũng, sợ kém chất lượng
Tháng 11-2014, chính quyền tổng thống Enrique Peña Nieto của Mexico đã phải cho hủy hợp đồng xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối thủ đô Mexico với TP Queretaro trị giá gần 4 tỉ USD, với một nhóm các nhà thầu Mexico hợp tác cùng một công ty xây dựng TQ. Tuy nhiên, một trong số các nhà thầu Mexico này lại thuộc quyền sở hữu của anh rể cựu Tổng thống Carlos Salinas, “thầy” của ông Enrique Peña Nieto. Không những thế, tổng thống đương nhiệm của Mexico còn bị báo giới phanh phui một số tài sản cá nhân được chi trả bằng tiền của các công ty thắng thầu.
Thông tin này được công bố ngay giữa đợt khủng hoảng xoay quanh vụ một nhóm sinh viên bị các băng nhóm ma túy, làm ngơ bởi cảnh sát địa phương, ra tay giết hại và thiêu xác. Vụ việc này đã góp phần kéo lòng tin của người dân vào chính quyền Mexico xuống thấp. Vụ việc ngay lập tức vấp phải nhiều hoài nghi và chỉ trích từ người dân Mexico. Chỉ ít ngày sau đó, Bộ Giao thông nước này đã đưa ra tuyên bố hủy hợp đồng đấu thầu để… trấn an dư luận, xóa bỏ mọi nghi ngờ.
Theo bình luận của tờ Los Angeles Times, một trong những nguyên nhân khác khiến cho dự án buộc phải bị hủy bỏ chính là sự lo sợ của người dân đối với một công trình kém chất lượng. Tờ báo này cho biết một dự án đường sắt dài hơn 560 km, nối từ Los Angeles đi San Francisco tại Mỹ, có tổng giá trị xấp xỉ 68 tỉ USD. Trong khi dự án của Mexico có độ dài lên đến gần 200 km nhưng lại được vị tổng thống tuyên bố sẽ được hoàn thành trong thời gian ba năm, với giá chỉ 4 tỉ USD. Dự kiến vào năm 2017, tuyến đường sẽ vận chuyển đến 23.000 người/ngày với vận tốc gần 290 km/giờ. Tất cả 15 bên đấu thầu đều đã tự động bỏ cuộc khi biết được yêu cầu quá khắc nghiệt về thời gian và tiền của đấy. Chỉ riêng nhóm nhà thầu được dẫn đầu bởi công ty TQ là “đủ bản lĩnh” để nhận thi công”. Không trách sao người dân Mexico sợ hãi.
Nhà thầu Trung Quốc “tệ” ngay tại quê nhà
Các nhà thầu đường sắt TQ đã từng phải gánh chịu rất nhiều chỉ trích về chất lượng công trình của mình cả ở trong nước. Tháng 3-2012, tại tỉnh Hồ Bắc, một đoạn đường sắt cao tốc gần 300 m đang thi công, nối giữa TP Vũ Hán và TP Nghi Xương, đã bất ngờ đổ sụp chỉ sau một cơn mưa lớn. Trước đó, vào tháng 7-2011, một vụ trật đường ray tàu tốc hành tại TP Ôn Châu, phía đông nam TQ, đã khiến tổng cộng 40 người chết và 200 người bị thương. Tháng 9-2011, hai tàu điện ngầm đã đụng nhau tại Thượng Hải làm hơn 270 người bị thương. Đến tháng 12-2011, phía chính quyền TQ kết luận vụ trật đường ray tại Ôn Châu là do “sai lầm trong thiết kế và quản lý cẩu thả”. Kể từ sau vụ tai nạn ở Ôn Châu, các cơ quan thanh tra đường sắt cũng đã phát hiện thêm hàng loạt các sai phạm về bộ hãm tốc độ, đèn tín hiệu và sử dụng vật dụng không đúng yêu cầu kỹ thuật trong thi công. Thậm chí Bộ Đường sắt TQ đã phải yêu cầu làm lại gần như toàn bộ một tuyến đường sắt phía đông bắc TQ, trị giá hơn 266 triệu USD.
Theo Trung Nhân
Myanmar bắt 155 người Trung Quốc vì buôn gỗ lậu
Dân trí Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21/1 xác nhận, 155 công nhân của nước này đã bị chính quyền Myanmar bắt giữ vì buôn gỗ lậu, đồng thời phủ nhận thông tin các công nhân Trung Quốc đang bị mắc kẹt trong xung đột quân sự tại Myanmar.
Một cánh rừng bị chặt phá ở Bago, Myanmar. (Ảnh: AFP)
Hãng thông tấn AFP dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 21/1 xác nhận, chính phủ Myanmar đã bắt giữ 155 công nhân người Trung Quốc với tội danh buôn gỗ lậu và giam giữ những người này. Phát ngôn viên Hoa cho hay các công nhân "trong tình trạng thể chất và tinh thần tốt" . Tuy nhiên, bà không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian hoặc hoàn cảnh những người này bị giam giữ.
Theo Tân Hoa Xã, các quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc ở Myanmar hôm 19/1 đã gặp gỡ các công nhân bị tạm giam tại Myitkyina, thủ phủ bang Kachin, phía bắc Myanmar.
Phát ngôn viên của văn phòng Tổng thống Myanmar Zaw Htay cũng đã xác nhận các công dân Trung Quốc bị bắt giữ tại bang Kachin vì buôn gỗ lậu nhưng không cho biết số người bị bắt.
Đầu tuần này, Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đã đưa tin “khoảng 2.000 cư dân địa phương, trong đó có hàng trăm công dân Trung Quốc bị mắc kẹt” khi cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và phiến quân Kachin xảy ra.
Phát ngôn viên Htay bác bỏ nội dung trên và cho rằng bài báo của Thời báo Hoàn cầu là vô căn cứ. Ông Htay cho biết không có người Trung Quốc bị mắc kẹt ở phía bắc Myanmar.
AFP cho biết đây là vết gợn mới nhất trong mối quan hệ 2 nước trong bối cảnh Bắc Kinh vẫn tiếp tục tăng cường sự hiện diện kinh tế tại Myanmar, dù một số dự án do người Trung Quốc điều hành đã bị chính quyền địa phương phản đối quyết liệt.
Thoa Phạm
Mỹ, Philippines lập mặt trận thống nhất để đối phó với TQ ở Biển Đông
Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Pio Lorenzo Batino (phải) nói các diễn tiến 'lấp biển lấy đất' của Trung Quốc tại bãi đá Chữ Thập là 'mối quan ngại rất nghiêm trọng'.
Simone Orendain
21.01.2015
Philippines đang trông mong vào liên minh với Hoa Kỳ để tìm cách bắt kịp các hoạt động lấn chiếm của Trung Quốc tại các vùng đảo đang tranh chấp ở Biển Đông. Thông tín viên VOA Simone Orendain tường thuật từ Manila.
Các giới chức cấp cao của cả hai nước đã củng cố liên minh chiến lược trong 2 ngày đàm phán song phương về thương mại và quốc phòng kết thúc hôm nay tại Manila.
Nằm cao trong nghị trình thảo luận là vấn đề an ninh hàng hải, cũng như những mối quan ngại về công tác nhằm lấn chiếm các bãi đá và bãi cạn thuộc quần đảo Trường Sa mà Philippines nhận chủ quyền.
Tháng trước, tham mưu trưởng quân đội Philippines nói dựa vào thông tin tình báo, các cơ sở tại một trong các bãi lớn hơn mà Việt Nam gọi là Bãi đá Chữ thập, có thể sắp được hoàn tất.
Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Pio Lorenzo Batino gọi diễn biến tại bãi đá này, mà hồi tháng 11 dường như đã mở rộng để dùng làm một phi đạo, là “một mối quan ngại rất nghiêm trọng.” Nhưng với ngân sách quốc phòng nhỏ nhất ở Châu Á, Philippines không có đủ sức để ngăn chặn bất kỳ hành động nào.
“Chúng ta phải tăng cường khả năng của chúng ta và điều đó chỉ có được thông qua hiện đại hoá. Đây dĩ nhiên là việc thực hiện hiện đại hoá cấp thiết mà chúng ta cần phải tiến hành sớm hơn.”
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng David Shear nói ngân sách bộ Quốc phòng trong năm 2015 bao gồm 40 triệu đôla các khoản vay và trợ cấp về quân sự cho Philippines.
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng David Shear nói với các phóng viên sau cuộc họp rằng ngân sách bộ của ông trong năm 2015 bao gồm 40 triệu đôla các khoản vay và trợ cấp về quân sự cho Philippines.
Nước này đang trong tiến trình thực thi một chương trình hiện đại hoá quân sự 1,8 tỷ đôla, nhưng vẫn có những đoàn tàu hải quân và các đội bay rất nhỏ bé so với các nước láng giềng.
Với một quân đội thiếu thốn, Manila đang đi theo con đường ngoại giao. Một toà án quốc tế đang duyệt lại một vụ kiện chống lại Bắc Kinh nêu nghi vấn về điều được gọi là “những hành động khẳng định chủ quyền quá đáng ở Biển Đông.” Trung Quốc bác bỏ vụ trọng tài và không đệ trình bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào chi Toà án Trọng tài Thường trực ở La Haye.
Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố có “chủ quyền không thể tranh cãi được” đối với vùng biển và bãi đá.
Hải quân Philippinescanh gác trên một tàu chiến ở cảng Manila.
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Russel nói Hoa Kỳ đã liên tục kêu gọi Trung Quốc tôn trọng một tuyên bố không có tính cưỡng hành đã ký với Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á gồm 10 thành viên về việc duy trì hoà bình giữa những tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau, và dựa vào luật quốc tế làm cơ bản cho những tuyên bố chủ quyền trong vùng biển giàu tài nguyên.
“Lối hành xử làm tăng thêm căng thẳng, lối hành xử nêu ra những nghi vấn về ý đồ và thái độ của Trung Quốc dường như không phù hợp với các nguyên tắc mà tôi đã nêu ra, có tác dụng đi ngược lại các mục tiêu đó.”
Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Evan Garcia nói Manila đang “theo đuổi một giải pháp hoà bình” và các hoạt động khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại các đảo có tranh chấp “không phải là một diễn biến tích cực.”
Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản – Bộ NN&PTNT vừa có thông báo gửi Tổng cục Giám sát chất lượng, thanh tra và kiểm dịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, yêu cầu trả lời gần 300 tấn hoa quả nhiễm độc tuồn sang VN.
Sẽ không hy vọng có câu trả lời nào thỏa đáng từ phía Trung Quốc. Tại đất nước chuyên làm hàng nhái, hàng giả và hàng nhiễm độc này, họ không trả lời được câu hỏi tương tự cho chính dân của họ. Thực phẩm nhiễm độc ở Trung Quốc nhiều khôn xiết, Việt Nam là một thị trường tiêu thụ rất mạnh hàng hóa sản phẩm từ Trung Quốc, cho nên tránh làm sao cho khỏi hàng nhiễm độc.
300 tấn hoa quả nhiễm độc này dược phát hiện từ 17 lô hàng nhập khẩu. Còn hoa quả nhập theo con đường khác thì không biết bao nhiêu tấn nhiễm độc mỗi ngày. Nói rằng dân Việt Nam đang bị đầu độc hay đang tự đầu độc bằng thực phẩm từ Trung Quốc đều không sai.
Nói bị đầu độc là vì rất có thể phía Trung Quốc cố tình tuồn thực phẩm nhiễm độc sang thị trường Việt Nam. Nói tự đầu độc là vì người dân tham của rẻ, sính hàng Trung Quốc, nên chuốc lấy tai họa vào thân. Ngoài ra, có không ít người tham lợi, đã tiếp tay hoặc trực tiếp buôn lậu hàng hóa thực phẩm nhiễm độc từ Trung Quốc. Họ đang giết dân mình và tự giết mình.
Với lượng hàng hóa nhiễm độc lớn từ Trung Quốc tuồn vào thị trường trong nước như hiện nay, chẳng bao lâu, Việt Nam phải xây thêm hàng trăm bệnh viện ung bướu mới đủ sức chứa bệnh nhân ung thư. Chưa kể, ngoài ung thu còn có nhiều bệnh hiểm nghèo khác có nguyên nhân từ việc ăn các loại thực phẩm nhiễm độc.
Người dân Việt Nam hãy tự cứu mình bằng cách cẩn thận lựa chọn các loại hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay cả với những người có ý thức không mua và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc, thì cũng khó khăn để tự bảo vệ mình khỏi mối nguy hiểm này. Bởi vì, người tiêu dùng không thể phân biệt hoa quả Trung Quốc và hoa quả Viêt Nam hay của nước khác. Bằng mắt thường cũng không ai biết được hoa quả có bị nhiễm chất độc hay không.
Cũng lưu ý với Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản rằng, quý vị gửi thông báo mà họ không thèm trả lời cũng chẳng làm gì được họ. Có thân thì phải tự biết giữ, có dân thì phải biết bảo vệ dân. Các bộ ngành canh hàng rào xuất nhập khẩu phải có trách nhiệm không để hàng nhiễm độc của Trung Quốc vào thị trường trong nước. Đó là cách bảo vệ dân tốt nhất.
Còn dân Việt Nam, cách tự bảo vệ mình chắc ăn nhất là tránh xa hàng hóa, thực phẩm Trung Quốc. Thế thôi!
Cho đến thời điểm bài viết này được đưa lên mạng, thì vấn đề Bô-xít Tây Nguyên đang sôi sục trong công luận trong và ngoài nước.
Một sự thực mọi người đều nhận rõ là bộ chính trị (BCT) đảng CSVN đang bị Trung Quốc khống chế, và họ đang chịu áp lực nặng nề đến nỗi không thể không làm theo mệnh lệnh của Trung quốc, dù thừa biết rằng đó là việc làm phản quốc, và cũng thừa biết rằng họ sẽ phải trả một giá nặng nề trước lịch sử cũng như có thể dẫn đến hỗn loạn xã hội và nguy cơ mất nước trong thời gian không xa, nếu dự án này vẫn tiếp tục được thực hiện.
Vậy Trung quốc đã có trong tay lá bài gì, khiến cả BCT 15 người – những người thừa gian xảo, không thiếu thủ đoạn – cũng đành răm rắp cúi đầu vâng lệnh, bất chấp những can ngăn chân thành, cũng như những tiếng thét phẫn nộ của người Việt trong và ngoài nước. Chúng ta hãy thử đi tìm lá bài tẩy này, cùng bàn cách vô hiệu hóa nó, để cứu nguy đất nước đã và đang thật sự đứng trước bờ vực thẳm.
Đã có rất nhiều bài viết đề cập đến vai trò tay sai Trung quốc của BCT đảng CSVN đặc biệt những nhân vật đứng đầu nắm giữ vận mệnh quốc gia như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết v…v…, những bài viết khả tín của những học giả, chuyên gia, nhân sĩ có uy tín, am hiểu tường tận bối cảnh, lịch sử và thế đứng của Việt Nam đều đưa ra một nhận định chung là sở dĩ Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất nước trước bành trướng Bắc Kinh, vì phẩm chất và tài năng kém cỏi của bọn 15 người trong BCT. Đó là những “người lùn” cả về tài năng lẫn nhân cách. Đó là những cái bình vôi khi phải đối đầu với những vấn đề trọng đại trên trường quốc tế. Bản lãnh của họ không đủ để lắng nghe những nguyện vọng tha thiết về tự do dân chủ nhân quyền của 82 triệu người Việt, và cũng không có can đảm thoát ra khỏi đường mòn Cộng Sản Hồ Chí Minh đã vạch ra. Trái tim của họ không thổn thức được trước nỗi nhục hèn kém mà một dân tộc từng tự hào có 5000 năm văn hiến đang phải chịu đựng. Đó là những người chỉ biết nhắm mắt dung dưỡng những việc làm vô luân xẩy ra hàng ngày cho người dân trong nước và cho những con em bị bán làm nô lệ cho nước ngoài. Họ vô lương tìm mọi cách để tham nhũng cho đầy túi tham và thản nhiên chèn ép, cướp đoạt nhà cửa, đất đai, của người dân, trong đó không ít người đã từng là những đồng chí của họ. Nhưng suy cho cùng, chính vì trí nông sức hèn như vậy, nên họ không thể có ‘gan’ để bất chấp tất cả mà bắt tay với kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Hơn nữa, ‘cha nó lú thì chú nó khôn’, đằng sau 15 tên bị thịt kia, ắt hẳn phải có những thái thượng hoàng đưa lưng chống đỡ, thế mà cũng vẫn không xong, vẫn phải cúi đầu chịu nhục. Tự thắt thòng lọng vào cổ mình!…
Vậy Trung Quốc đã dùng thứ vũ khí gì khiến cả bọn 15 người, và cả cái đảng ‘quanh vinh, đỉnh cao trí tuệ loài người’ kia phải khúm núm cúi đầu vâng lệnh?
Vâng. Tất cả chỉ là một lá bài tẩy! Là một bí mật vô tiền khóang hậu. Xin bật mí với quí độc giả lá bài tẩy trong tay Trung quốc không gì xa lạ, mà đó chính là “con người thật” của Hồ Chí Minh. Vâng, chính Trung Quốc đã nắm trong tay đầy đủ dữ kiện chính xác và khoa học không thể chối cãi, là cái xác Hồ Chí Minh hiện đang nằm tại lăng Ba Đình, chỉ là một người Trung Hoa gốc Hẹ, đã đột lốt Hồ Chí Minh thật, chết năm 1932, có giấy khai tử của chính quyền bảo hộ Anh hẳn hòi, để tự phong là ‘cha già dân tộc’ của Việt Nam.
Chính Hồ Cẩm Đào đã gọi Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng sang Trung Nam Hải để cho thấy tận mắt các chứng liệu ấy! Và tôi tin rằng Tổng Cục 2, Bộ quốc phòng CSVN, cũng đã kiểm chứng nguồn tin này, và không thể phản bác: Đó là sự thật! Hồ Chí Minh thật đã chết năm 1932! Cái xác Hồ Chí Minh hiện đang nằm ở Ba Đình chỉ là xác của Hồ Chí Minh giả. Đó là lý do khiến cả Nông Đức Mạnh lẫn Nguyễn Tấn Dũng (và cả bộ chính trị) đều phải ngoan ngoãn vâng lời những chỉ thị của Hồ Cẩm Đào!
Qủa thật đây là một đòn tối độc của Trung Quốc! Và đó là lá bài tẩy của họ để khống chế BCT đảng CSVN! Và họ đã thắng!
Tại sao chúng ta có thể tin tưởng giả thuyết này là sự thật?
Hẳn độc giả còn nhớ tất cả những chi tiết về Hồ Chí Minh giả, đều đã được tiết lộ trong cuốn “Hồ Chí Minh Bình Sanh Khảo” của tác giả Đài Loan Hồ Tuấn Hùng gây xôn xao dư luận trên Internet trước đây. Vì câu chuyện đã được phổ biến khá rộng rãi, nên không cần ghi lại những chi tiết ở đây, chỉ cần sơ lược vài điểm quan trọng sau:
1. Sau khi tin tức của cuốn biên khảo Hồ Chí Minh Bình Sinh Khảo được phổ biến rộng rãi trên Internet và báo chí hải ngọai, thì cũng có một số phản bác của một vài cá nhân, cho là những gì nhà nghiên cứu Hồ Tuấn Anh trưng dẫn đều không phải là sự thật. Nhưng tất cả những phản bác này đều yếu ớt, hời hợt, không có sức thuyết phục về mặt khoa học.
2. Trong khi với kỹ thuật DNA, những gì có thể làm để xác tín việc Hồ Chí Minh thật đã chết năm 1932 và Hồ Chí Minh sau đó là Hồ Chí Minh giả thì vô cùng dễ dàng, đặc biệt dễ dàng đối với cục phản gián Trung quốc và Cục phản gián (Tổng cục 2) của CSVN, vì họ nắm trong tay cái xác ướp của Hồ Chí Minh giả, và hàng trăm vật dụng, di tích của Hồ Chí Minh thật chết năm 1932, cũng như về Hồ Chí Minh giả từ 1933 về sau. Chỉ cần một cuộc thử nghiệm DNA là biết trắng đen, là không cần tranh cãi. Và họ đã làm.
Bộ chính trị CSVN đang ở thế kẹt! Tiến thoái lưỡng nan. Vì họ không muốn sự thật bị đem ra ánh sáng nên họ đang bị Bắc Kinh khống chế! Nói cũng chết mà không nói cũng chết! Nên họ chọn giải pháp thà chết từ từ còn hơn chết tức khắc! Nói cách khác họ dùng chiến thuật câu giờ, phó cho may rủi! Nắm được quyền lực ngày nào hay ngày ấy! Bất chấp sinh mệnh của dân tộc! Bất kể lẽ tồn sinh của giống nòi!
Câu hỏi kế tiếp được đặt ra cho chúng ta là: Chúng ta có thể làm gì để biết đâu là sự thật? Chúng ta có thể làm gì để vô hiệu hóa đòn độc của Bắc Kinh?
Câu trả lời thật giản dị, và đã có ngay từ bản chất của vấn đề: Đó là chúng ta phải tôn trọng sự thật! Chúng ta không thể tự lừa dối mình, cũng không thể phản ứng bằng chủi rủa, mạt sát.
Tất cả là sự thật phải được tôn trọng, phải được công bố. Bởi vì trên căn bản, mọi thảm kịch xẩy ra cho dân tộc chúng ta chỉ do sự lừa bịp vĩ đại của một người không phải là người Việt Nam. Người đó là ngoại nhân đội lốt một người Việt để đem một chủ nghĩa ngoại lai về áp đặt trên dân Việt. Người đó gây ra cuộc nội chiến, mong người Việt giết nhau đến người cuối cùng. Người ấy hô hào đốt cả dẫy Trường Sơn, nướng hơn 3 triệu sinh mạng thanh niên, gây cảnh góa bụa, côi cút cho hàng triệu phụ nữ, mẹ già, con trẻ. Người ấy kêu gọi viết chữ Việt giống hệt anh chệt phiên âm tiếng Tàu bằng ký hiệu Latin như ‘Kách mệnh’, ‘fi fáp’. Người ấy chỉ dám gặp người chị ruột của mình một lần sau mấy chục năm xa cách, và không bao giờ muốn gặp lại, vì sợ bị lộ tung tích, và vì chẳng liên quan máu mủ gì với người đàn bà gọi là chị đó. Người ấy có về thăm nhà một lần và nhận ra ngay cái ngõ mà mấy chục năm không hề nhớ đến, diễn xuất một cách lố bịch kịch bản được cơ quan tình báo dàn cảnh. Người đó bất nhân đến nỗi để cho thuộc hạ hiếp dâm vào bạo dâm nhiều lần người vợ đã có thai với mình, rồi sau đó ra lệnh cho thủ tiêu để phi tang!
Thất đức đến nỗi có con mà không nuôi! Không dám nhận! Người ấy bất nghĩa với bạn bè, ngủ với vợ đồng chí mình, bỏ mặc những người đã làm ơn cho mình như Vũ Đình Huỳnh, mặc cho bị hàm oan, tù tội. Đã thế, lại còn trân tráo viết sách tự ca tụng mình, và trong di chúc còn khoe rằng có con rơi lai Pháp, ý hẳn muốn thanh minh ta cũng là người, cũng có con rơi nhưng không phải những đứa như Nguyễn Thành Trung mà mẹ nó chỉ là người Việt thiếu số da vàng mũi tẹt! (Tâm lý vọng ngoại, chơi gái Tây vẫn ‘oai’ hơn chơi gái Việt!!!). Tóm lại đó là một con người vô luân, đầy thủ đoạn và thâm độc…Hắn là một điệp viên thượng thặng của Liên Sô, Trung Quốc và có thể của cả Mỹ (điều này giải thích được tại sao ông ta lại tha Ngô Đình Diệm, một lá bài của Mỹ). Hắn là tác phẩm toàn hảo của Cộng sản quốc tế, cho nên đến chết vẫn để di chúc lại là về cõi với Lê với Sít chứ chẳng biết gì tới Đinh, Lê, Lý Trần!!! Dứt khoát, người ấy không phải là người Việt Nam. Không phải là ‘Bác Hồ’ như chúng ta vẫn đọc được trong sách báo của đảng. Hắn có tên thật là Hồ Tập Chương, vốn người thuộc sắc tộc Hyakka tức Khách Gia, mà người Việt gọi là Hẹ, thuộc huyện Miên Lật, địa khu Đồng La, Đài Loan!
Rất may cho chúng ta là màn kịch đã đến lúc hạ màn. Và bổn phận của chúng ta là phải làm sáng tỏ Vụ bịp bợm thế kỷ này!
Bằng cách nào? Trong khi ta không được rờ vào cái xác ướp tại Ba Đình, thì làm sao ta có thể dùng DNA để kiểm chứng?
Vâng, ta vẫn có cách! Nhưng ta phải đi đường vòng, cũng bằng phương tiện DNA.
Thật thế, như chúng ta đã biết, nhiều tác giả như Vũ thư Hiên, Bùi Tín, Dương Thu Hương, Vũ Ký, Trần Khải Thanh Thủy v… v… đã khẳng định Nguyễn Tất Trung là con của Hồ Chí Minh (giả) và Nông Thị Xuân, thế thì ta chỉ việc xin anh Trung một sợi tóc, rồi sau đó so sánh mẫu DNA của anh với mẫu DNA của bà Thanh, chị ruột ông Nguyễn Tất Thành mà ta có thể tìm dễ dàng:
* Nếu DNA của anh Trung và bà Thanh giống nhau thì cái xác Hồ Chí Minh tại Ba Đình là xác thật, và Nguyễn Tấn Trung đích thị 100% là con của Hồ Chí Minh thật và do đó những nghiên cứu của ông Hồ Tuấn Hùng là bố láo.
* Nếu 2 mẫu DNA khác nhau, thì rõ ràng bố của anh Trung (và cả anh Trung nữa) chẳng dính dáng gì đến bà Thanh, chị của Nguyễn Tất Thành – Nói cách khác, Hồ Chí Minh nằm trong lăng Ba Đình chính là Hồ Chí Minh giả, và sự nghiên cứu của Giáo sư Hồ Tuấn Hùng được xác tín 100% bằng khoa học là: Hồ Chí Minh thật đã chết năm 1932. Và người mang tên Hồ Chí Minh từ sau 1933 đích thị là Hồ Chí Minh giả.
Theo tôi, đây là việc chúng ta phải làm, vì lẽ tồn sinh của dân tộc, cho nên một nghi án đã được nêu ra một cách nghiêm túc như vậy, thì cũng phải được kiểm chứng một cách nghiêm túc và khoa học bằng tất cả những gì có thể làm được. Nếu sự thật không được sáng tỏ, dân tộc Việt Nam sẽ bị phá sản bởi sự hoang mang và sự mất lòng tin. Hơn nữa, việc kiểm chứng này có thể thực hiện một cách dễ dàng, đặc biệt với người Việt trong nước, bằng cách xin anh Trung một sợi tóc, và về Thanh Hóa xin gia đình bà Thanh một đồ dùng nào đó của bà đã dùng. Sau đó nhờ một phòng nghiên cứu quốc tế, độc lập và uy tín thử nghiệm DNA, và đưa kết quả ra trước công luận.
Trong khi chờ đợi thực hiện việc này, thì việc cấp thiết chúng ta phải làm là bằng mọi phương tiện, nguồn tin về Hồ Chí Minh giả cần được thông báo cho mọi người dân trong nước. Cuốn ‘Hồ Chí Minh Bình Sanh Khảo’ cần được dịch sang Tiếng Việt, phổ biến rộng rãi, để mọi người Việt đều có thể đọc. (Xin mở dấu ngoặc rằng Giáo Sư Hồ Tuấn Hùng là một nhà sử học chuyện nghiệp với 30 năm kinh nghiệm, ông tốt nghiệp tại Đại Học Quốc Lập Đài Loan, và đây là một công trình nghiên cứu nghiêm túc. Ông không dính dáng gì đến cuộc chiến Việt Nam, và cũng không phải chỉ mình ông nghiên cứu về đề tài này, mà còn có những nguồn khác cũng công bố tin tức về một Hồ Chí Minh gốc người Khách Gia ở Việt Nam như vậy, xin xem chi tiết ở http://www.sctlog.sctnet. edu.tw) . Khi người dân trong nước đã ý thức được vấn đề, thì mọi việc sẽ không còn là bí mật và do đó Trung Quốc không thể dùng làm vũ khí bắt chẹt những người yếu niềm tin vào dân tộc như ông Mạnh, ông Dũng nữa. Trung Quốc cũng sẽ phải cẩn trọng hơn trong âm mưu thôn tính Việt Nam.
Khi kết quả cuộc thử nghiệm được công bố.. Dù Hồ Chí Minh là thật hay giả, thì lá bài của Trung quốc cũng đã bị ta lật tẩy. Màn kịch hạ màn. Vụ lừa bịp vô tiền khoáng hậu của lịch sử Việt Nam nếu có sẽ được soi sáng. Bao nhiêu oán hờn sẽ được giải tỏa. Bao nhiêu oan ức sẽ được phục hồi. Bao nhiêu hiểu lầm sẽ được soi sáng. Từ đó ta sẽ dành được thế chủ động trong công cuộc cứu nước và có đủ tự tin và sức mạnh cùng nhau tiến lên xây dựng tổ quốc giữa những người Việt Nam ruột thịt cùng giòng máu với nhau.
LTS: Ông Sunil Dasgupta (*), GĐ Chương trình Khoa học chính trị của trường ĐH Maryland Baltimore vừa có bài viết phân tích về hiệu ứng các chương trình hiện đại hóa quân sự trong khu vực Châu Á. Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo.
Năm 1999, chiến lược gia về hạt nhân của Mỹ Paul Bracken đã dự báo “kỷ nguyên hạt nhân thứ hai” tại châu Á. Kể từ đó, sự nổi lên liên tục của Trung Quốc càng khiến người ta đồn đại về một sự chuyển dịch cán cân quyền lực sang châu Á, và các nước lớn tại châu lục đã tăng cường đáng kể năng lực quân sự mới.
Từ các chương trình hiện đại hóa quân sự này, có thể đưa ra 5 dự đoán về tương lai các cuộc chiến trong khu vực.
Tính hiệu quả của răn đe hạt nhân
Các nước châu Á cho rằng răn đe hạt nhân sẽ có hiệu quả. Ấn Độ và Pakistan đã thử hạt nhân vào năm 1998. Triều Tiên thử quả bom nguyên tử đầu tiên vào 2006. Iran tìm cách sở hữu năng lực hạt nhân với cái giá đắt là nền kinh tế nước nhà và vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Trung Quốc thì đã tiến xa trong công nghệ tên lửa và thiết kế đầu đạn hạt nhân. Bắc Kinh cũng đã phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, và được cho là đang nghiên cứu chế tạo tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân. Năm 2013, Pakistan thông báo năng lực hạt nhân chiến thuật, còn Ấn Độ hiện được cho là đang nỗ lực chế tạo loại tên lửa mang nhiều đầu đạn hạt nhân (MIRV).
Về phần mình, Nhật Bản dù nói chung “kiêng” vũ khí hạt nhân và không cho rằng biện pháp răn đe hạt nhân sẽ có tác dụng với Triều Tiên, nhưng lại mong có chiếc “ô hạt nhân” của Mỹ. Đây là hậu quả của các vấn đề chính trị trong khu vực. Triều Tiên được cho là không thể lường trước, và có khả năng tấn công các thành phố của Nhật Bản.
Nhưng cuộc cạnh tranh về quân sự với Trung Quốc chỉ giới hạn ở quần đảo không có người sinh sống Senkaku/ Điếu Ngư. Ngay cả người có quan điểm “diều hâu” nhất ở Nhật Bản cũng không lo ngại nguy cơ Trung Quốc tấn công hạt nhân nhằm vào các thành phố của Nhật Bản. Kết quả là, người Nhật tìm kiếm một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên biển, giới hạn về khu vực, để phát hiện và phá hủy tên lửa từ Triều Tiên.
Xa hơn nữa, chính phủ Nhật Bản đang tìm cách hợp pháp hóa quyền tấn công vào các tên lửa Triều Tiên hướng tới Mỹ. Hiến pháp Nhật Bản hiện hành quy định rất tỉ mỉ về quyền phòng vệ, theo đó cấm các hành động quân sự ngay cả trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công vào các nước đồng minh của Nhật.
Xe chở tên lửa đạn đạo dẫn đường ICBM của Trung Quốc. Ảnh: Aus Airpower
Giới hạn ở cấp khu vực
Các nước châu Á cho rằng các cuộc xung đột giữa họ vẫn chỉ giới hạn ở sự phức tạp an ninh mang tính khu vực, tại Đông, Đông Nam, Nam và Tây Á. Khái niệm châu Á là rất mập mờ. Châu lục này trải dài từ vùng Vịnh Persic đến Nhật Bản và Siberia tới Indonesia, nhưng không có chính phủ nào coi các phần khác nhau này là nằm trong cùng một cấu trúc châu lục.
Bất chấp những thay đổi về cấu trúc do quá trình toàn cầu hóa đem lại và sự nổi lên của Trung Quốc, châu Á vẫn không trở thành một thực thể chiến lược đơn nhất. Hậu quả là, các toan tính cân bằng quyền lực ở châu Á nhìn chung vẫn giới hạn ở các khu vực.
Dù có nhiều thông tin về vòng cung gây hấn của Trung Quốc trải dài từ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tới Vịnh Bengal, nhưng sự hiện đại hóa quân sự của nước này, không kể vũ khí hạt nhân, chủ yếu tập trung vào khu vực Đông Á, và đặc biệt nhằm ngăn chặn ảnh hưởng quân sự của Mỹ trong khu vực. Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) gây tranh cãi mà Trung Quốc đặt ra cũng chủ yếu giới hạn ở khu vực này.
Tương tự, Nhật Bản cũng tập trung vào Đông Á, đến mức ít quan tâm tới Biển Đông, và đặc biệt hoàn toàn không quan tâm tới các hoạt động của Trung Quốc ở Vịnh Bengal. Việt Nam và Philippines đang đối mặt với sự hiếu chiến của Trung Quốc tại Biển Đông, điều này đã khiến các nước ASEAN xích lại gần nhau, nhưng khu vực này đã phải rất khó khăn để thuyết phục Ấn Độ quan tâm tới Biển Đông. Bản thân Ấn Độ cũng có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng trọng tâm an ninh của họ lại là ở phía Tây, nơi có Pakistan.
Nhật Bản cũng ít quan tâm tới tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Tây Á là khu vực phức tạp nhất về an ninh ở châu lục này. Rất ít quốc gia châu Á khác muốn can dự vào tình trạng bạo lực tại đây.
Chiến tranh ở xa khu dân cư
Các nước châu Á cho rằng chiến tranh sẽ xảy ra ở cách các trung tâm dân cư – trên biển, hay trên các quần đảo không có người sinh sống, ở vùng núi cao và sa mạc. Các xung đột này sẽ gây ra các hậu quả về kinh tế và chỉ mang tính biểu trưng, nhưng cái giá về người sẽ nhỏ hơn nhiều so với các cuộc “chiến tranh có người” hay còn gọi là “chiến tranh giữa các thành phố” trong quá khứ.
Trừ tranh cãi với Đài Loan, các cuộc xung đột lãnh thổ của Trung Quốc đều tập trung vào những nơi có ít người sinh sống, điều này xác định quá trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc. Việc tái vũ khí lực lượng Hải quân của Quân giải phóng nhân dân (PLAN) diễn ra nhanh hơn nhiều nỗ lực mở rộng các lực lượng chiến lược của Lực lượng Pháo binh số hai.
PLAN sở hữu sức mạnh không quân có quy mô và năng lực tương đương với lực lượng Không quân của PLA. Một tàu sân bay mới, một số tàu tấn công đổ bộ mới và tàu ngầm mới, cùng công nghệ tên lửa và radar tân tiến được cho là không chỉ tạo ra các “năng lực biển xanh” của Trung Quốc sau 800 năm, mà còn giúp Bắc Kinh tiến hành chiến tranh ở xa Trung Quốc đại lục chỉ trong vòng 250 năm nữa.
Các cuộc “chiến tranh có người” sẽ có thể tiếp diễn ở nhiều nơi tại Nam Á và Tây Á, nhưng xung đột sẽ xảy ra dưới dạng các cuộc nổi dậy, khủng bố, và chiến tranh ủy nhiệm. Các nỗ lực hiện đại hóa quân sự tại Nam Á và Tây Á sẽ nhằm vào các cuộc xung đột phi thông thường này, nhưng chi tiêu cho việc chống khủng bố và chống nổi dậy vẫn ít hơn nhiều so với chi tiêu cho các loại vũ khí thông thường tân tiến. Điều này cho thấy sự bất cân xứng giữa các mối đe dọa an ninh và sự chuẩn bị về quân sự.
Các chính phủ và các lực lượng vũ trang cho rằng việc họ sẵn sàng cho các cuộc xung đột cường độ mạnh hơn sẽ đương nhiên thắng trong các cuộc xung đột có cường độ yếu hơn, nhưng sức mạnh quân sự không phải lúc nào cũng có thể thay thế được. Hậu quả của sự bất cân xứng này đối với tương lai các cuộc chiến tranh ở Nam Á và Tây Á là các cuộc xung đột này sẽ dai dẳng như các cuộc xung đột ở cường độ thấp.
Chiến tranh giữa các thành phố vẫn là một mối lo ngại ở Đông Á chừng nào Triều Tiên còn là mối đe dọa đối với các thành phố ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Chiến tranh giữa các thành phố cũng có thể xảy ra ở Tây Á, xuất phát từ các vấn đề chính trị khu vực và sự bất cân xứng về quân sự giữa các lực lượng vũ trang đối địch.
Ngược lại, Nam Á đã đặt ra một chuẩn mực mới về chiến tranh giữa các thành phố. Dù xảy ra các cuộc đối đầu liên tiếp, Ấn Độ và Pakistan vẫn không dùng đến bom để tấn công vào các thành phố của nhau trong các cuộc chiến tranh từ năm 1965. Thành phố trọng yếu nhất của Pakistan, Lahore, chỉ cách biên giới Ấn Độ 14 dặm, nhưng từ năm 1947 tới nay chưa hề bị tấn công.
Chiến tranh bằng máy bay không người lái là một cơ hội để tham chiến ở khoảng cách xa nơi dân cư sinh sống, đồng thời giúp giảm chi phí so với việc đưa chiến tranh tới các trung tâm dân cư. Các nước châu Á đã mua một số lượng lớn máy bay không người lái, nhưng hầu hết dường như để thực hiện nhiệm vụ giám sát hơn là sử dụng vũ lực gây chết người.
Thăm tù nhân lương tâm mới ra tù, cả đoàn bị đánh hội đồng
Hình ảnh an ninh và dân phòng bao vây xe sau đó phá cửa lên xe tấn công và đánh túi bụi mọi người ngày 21 tháng 1, 2015
Danluan.org
Sáng hôm nay 21 tháng 1 năm 2015 một nhóm các nhà hoạt động cho dân chủ nhân quyền Việt Nam đã đến thăm ông Trần Anh Kim là một tù nhân lương tâm vừa mãn hạn thi hành án và trở về nhà tại tỉnh Thái Bình.
Sau khi thăm hỏi ông Kim hơn một chục người lên xe trở về lại Hà Nội thì bị công an Thái Bình chặn lại leo lên xe và hành hung khiến nhiều người bị thương, trong đó có phụ nữ và anh JB Nguyễn Hữu Vinh là bị nặng nhất.
Lúc 3 giờ chiều chúng tôi gọi cho nữ nghệ sĩ Kim Chi là một người đi chung trong đoàn được bà cho biết:
-Sáng hôm nay anh em có đi mấy nơi rồi ghé thăm anh Trần Anh Kim là tù nhân lương tâm mới ra. Vào chơi độ 15 phút khi chia tay nhau thì người ta giữ xe lại, công an vây kín hết rồi yêu cầu mọi người phải lên trên phường. Lúc đầu anh em bảo mình không có tội gì nên không đi thì liền bị họ giằng níu họ đánh Nguyễn Hữu Vinh JB, cả Nga cả Trương Dũng còn chị thì họ lôi chị xềnh xệch nhưng chị giằng ra được thành ra kiến đeo mắt bị vỡ. Hiện giờ đang ngồi ở phường.
Nhà báo tự do JB Nguyễn Hữu Vinh bị đánh đập rất nặng cũng đang bị tạm giữ tại công an Phường Trần Hưng Đạo TP Thái Bình cho biết:
-Chúng tôi xuống phường Trần Hưng Đạo đi xe có 12-13 người khi đang lên xe thì bị một cảnh sát phường chặn lại ở trước đầu xe, Họ dùng xe máy chắn ngang rồi trưởng công an phường và một số bảo vệ dân phố khi tôi đóng cửa chuẩn bị đi thì họ phá cửa lên xe đánh đập chúng tôi. Khi chúng tôi đóng được cửa thì người ta dẫn chúng tôi vào ngay trước cửa công an phường Trần Hưng Đạo. Ngay lúc bấy giờ họ mở cửa rồi một bầy xông lên xe đánh tất cả người già phụ nữ. Riêng tôi họ lôi xuống họ đánh một trận tơi bời ở đấy xong rồi họ đưa vào trong đồn
Chính cái thằng đưa tôi vào trong đồn công bố chúng tao là công an. Khi vào trong đồn tất cả anh em đều bị bọn như vậy tấn công thì cảnh sát đứng đó nhìn chúng nó đánh.
Hiện nay chúng tôi ở trong đồn công an phường Trần Hưng Đạo. Tôi bị đánh dập mặt và rách hết cả môi. Tôi bị choáng và đồng thời trên đầu và cả người sưng rất nhiều nên nằm suốt tới bây giờ. Tôi yêu cầu họ đưa tôi cấp cứu nhưng cho đến bây giờ họ vẫn không cho tôi ra.
Tôi vừa gửi đơn khiếu nại khẩn cấp lên tất cả các cơ quan khắp nơi dể kêu cứu cho trường hợp của chúng tôi vì chúng tôi bị hạn chế vô luật pháp ngay tại khu vực này.
Tất cả gồm 12 người cả nam lẫn nữ. Bên cạnh nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh bị đánh còn có chị Trần Thị Nga và anh Ngô Duy Quyền cũng bị công an hành hung rất nặng nề. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin khi có diễn tiến mới.
Khi CSVN toa rập TQ đầu độc dân Việt: Ăn mặn, ăn chay cũng chết… vì Trung Quốc
Nấm có nguồn Trung Quốc được bày bán ở các siêu thị.
RFA PHOTO
Hiện tại, với người Việt nói chung và với người Hà Nội, một thành phố lớn, thủ đô Việt Nam có khoảng cách địa lý khá gần với Trung Quốc nói riêng, mối bận tâm lớn nhất của người dân vẫn là ăn gì cho khỏi chết, khỏi bệnh vì Trung Quốc. Có thể nói rằng đó là câu hỏi mang tầm thế kỉ của Việt Nam hiện nay bởi mọi thứ hàng hóa ở đất nước này đã nhuộm màu Trung Quốc và mọi thứ thực phẩm đều có thể là mầm bệnh đến từ Trung Quốc. Những người ăn uống thông thường cũng có thể chết vì Trung Quốc, những người ăn chay cũng có thể chết vì Trung Quốc.
Ăn mặn… chết
Một người dân Hà Nội tên Hữu, ở phố Hàng Buồm, chia sẻ:
Thịt bò Trung Quốc thì nó không được đỏ bằng thịt bò của mình, thớ thịt to hơn, nó nhợt nhợt, trắng hơn, sờ tay vào thì không dính như kiểu thịt ôi. -Anh Hữu
“Thịt bò Trung Quốc thì nó không được đỏ bằng thịt bò của mình, thớ thịt to hơn, nó nhợt nhợt, trắng hơn, sờ tay vào thì không dính như kiểu thịt ôi. Trong lúc đó thịt bò mình thì sờ vào nó dính, ăn thì làm sao ngon bằng thịt bò mình được. Đồ Trung Quốc thì có gì ngon, chỉ có cái là nó rẻ. Nguy hiểm thì tùy thuộc vào thời gian nó ướp, năm ngày hay bảy ngày nữa, kiểu như là nó bơm nước, rồi nó như là thịt đông lạnh vậy đó, nguy hiểm. Vậy mà người Việt mình cũng có người học Trung Quốc, cũng bơm nước vào thịt. Chỉ có điều lượng hóa chất để ướp giữ thịt thì mình không bằng Trung Quốc được.”
Ông Hữu nói rằng hiện nay, các món nhậu từ bình dân cho đến sang trọng ở Hà Nội đều mang dấu vết Trung Quốc. Nếu như món sang trọng trong các nhà hàng hạn chế được thực phẩm có nguồn gốc Trung Quốc thì các loại gia vị của Trung Quốc cũng đầy rẫy trong các bếp nhà hàng bởi tính đa màu sắc và nhiều mùi vị nhưng giá thành rẻ của nó. Riêng ở các món nhậu bình dân trên vỉa hè thì miễn bàn.
Từ lòng lợn, thịt lợn cho đến chân gà, da bò, giò thủ, thịt gà… Kể cả lò nướng, chảo nướng và gia vị đều có xuất xứ Trung Quốc. Đặc biệt là món nem nướng, chả nướng, lạp xưởng nướng bán ở các bến xe, ga tàu, vỉa hè đều có nguồn gốc Trung Quốc, mà đáng sợ hơn cả là những thứ nầy không ghi nhãn mác rõ ràng, sự rẻ mạt về giá thành cũng như vẻ hấp dẫn bề ngoài của nó đã làm lóa mắt những người buôn bán nhỏ lẻ, mặc dù biết đây là nguy hại cho đồng loại, cộng đồng nhưng họ vẫn bán vì động cơ lợi nhuận.
Ông Hữu lắc đầu than thở rằng sống hơn năm mươi năm ở xứ Bắc này, chưa bao giờ ông thấy bất an như hiện nay. Ngày xưa bất an vì chiến tranh nhưng nỗi bất an đó không triền miên, dai dẳng vì ít ra khi có báo động thì đi núp hầm và không phải lúc nào, tháng nào, năm nào cũng trốn bom, cũng có lúc Hà Nội yên tĩnh và thơ mộng như không hề có chuyện gì xãy ra. Nhưng nỗi bất an vì thực phẩm Trung Quốc thì hoàn toàn khác.
Đa số các món nướng tự chọn đều có nguồn gốc Trung Quốc. RFA PHOTO.
Mỗi lần nghe có một người bạn hay một người nào đó bị chết vì bệnh ung thư, nỗi bất an của ông Hữu lại tăng cao bởi kể từ giai đoạn hàng hóa Trung Quốc xâm chiếm thị trường Việt Nam cũng là lúc căn bệnh quái ác này hoành hành Việt Nam. Người ta thường nói bệnh vào từ miệng, họa ra từ miệng. Thử hỏi, ngày nào, tháng nào, năm nào cũng ăn phải thực phẩm Trung Quốc, từ cây rau, củ cà rốt, củ su hào, củ dền đỏ cho đến miếng lòng lợn, con gà, cây chả, cục nem… Tất cả đều có thể là hàng Trung Quốc, cái chết cứ ngấm dần vào thịt da Việt Nam bởi nguồn độc từ Trung Quốc, làm sao mà không bất an cho được.
Nói đến đây, ông Hữu lắc đầu thở dài, trầm ngâm một lúc rồi chua chát nói thêm rằng ngày trước, người ta kiêng thức ăn mặn còn có thức ăn chay để dưỡng sinh, còn bây giờ, ăn mặn cũng chết mà ăn chay cũng chết, nhịn ăn thì chết theo cách khác. Nói chung là hết cách nếu như thực phẩm Trung Quốc cứ tràn lan như dịch hạch tại Việt Nam.
Ăn chay cũng chết
Đại Đức Thích Lý Thuyết, hiện đang tu ở một ngôi chùa trong thành phố Hà Nội, chia sẻ:
“Hàng Trung Quốc thì thứ gì nó cũng giả hết, từ gạo, nấm, thực phẩm. Nhưng để phân biệt thì rất khó. Đa số là nó giả tinh vi luôn, từ gạo, mì… toàn từ những đồ phế thải mà người Việt mình không thể ngờ tới. Mà đa số nó làm là có chủ trương hết, chủ trương hết, chứ không phải một vài doanh nghiệp đâu, điều này thật kinh khủng. Tốt nhất là mình đừng đi mua, mình tự làm lấy thực phẩm của mình, mình tự trồng lấy, chứ đừng mua!”
Hàng Trung Quốc thì thứ gì nó cũng giả hết, từ gạo, nấm, thực phẩm. Nhưng để phân biệt thì rất khó. Đa số là nó giả tinh vi luôn, từ gạo, mì… toàn từ những đồ phế thải mà người Việt mình không thể ngờ tới. -Đại Đức Thích Lý Thuyết
Theo đại đức Lý Thuyết, vấn đề sức khỏe của người đi tu hiện tại đang bị đe dọa trầm trọng bởi thức ăn theo mọi nghĩa. Ở nghĩa đen, thực phẩm quá tệ hại, nguồn gốc không rõ ràng và có hàm lượng kích thích tố tăng trưởng quá nhiều đã khiến cho người đi tu chết ngay khi còn đang tại thế.
Nghĩa là thức ăn nhà chùa thiên về thực vật như các loại nấm, đậu hủ, tương chao và những chế phẩm giả mặn như chả giò, chả lụa, đùi gà, sườn lợn, dăm bông, khô bò… Nhưng hiện nay, tất cả những thứ ấy đều tẩm gia vị Trung Quốc. Hơn nữa, rau cải, các loại trái cây và nấm đều có kích thích tố Trung Quốc. Những thứ ấy, nếu ăn vào chưa chết, chưa thấy bệnh tật thì cũng tổn thương về danh dự nhà tu bởi kích thích tố đã khiến cho không ít nhà tu bị rơi vào tình trạng ham dục và quan hệ lung tung, dẫn đến tình trạng hỗn loạn nơi của Phật.
Đó là về mặt nhân phẩm, danh dự, riêng về mặt sức khỏe và tương lai, có vẻ như thực phẩm Trung Quốc đã chính thức công phá mọi thành phần Việt Nam, từ người bình thường cho đến nhà tu đều có thể bị bệnh, bị chết bởi ăn quá nhiều chất độc vào cơ thể. Hầu như kẻ được lợi nhiều nhất khi thực phẩm Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường Việt Nam chính là ngành y tế.
Theo vị đại đức này dự đoán thì trong vài ba năm tới, ngành y tế Việt Nam sẽ trở thành mũi nhọn kinh tế và kinh doanh bệnh viện sẽ là hướng hốt bạc của không riêng gì ai. Có vẻ như điều này là mấu chốt vấn đề, ngành y tế Việt Nam chưa bao giờ vào cuộc, chưa bao giờ có những thông báo hay khuyến cáo chính thức trên phương tiện truyền thông nhằm kêu gọi nhân dân bài trừ hàng Trung Quốc. Nếu có chăng họ cũng chỉ nói qua loa, tránh trớ.
Bởi không có cộng sự nào của bệnh viện tốt hơn là thức ăn đểu, chính thức ăn độc hại sẽ nhanh chóng biến một người khỏe mạnh trở thành bệnh nhân và thành khách hàng của bệnh viện. Thực phẩm càng tệ hại bao nhiêu thì ngành y tế càng nhanh hái ra tiền bấy nhiêu.
Câu hỏi vì sao cho đến hiện nay, ngành y tế Việt Nam vẫn không quan tâm đúng mức đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nhóm hàng Trung Quốc có nhãn mác cũng như hàng triệu thứ hàng hóa không có nhãn mác của Trung Quốc đang trôi nổi trên thị trường vẫn là câu hỏi bị bỏ ngỏ.
Và có một đáp số rất đương nhiên, hàng hóa Trung Quốc độc hại càng xâm chiếm thị trường Việt Nam bao nhiêu thì các bác sĩ, y tá càng có cơ hội chặt chém bệnh nhân bấy nhiêu, họ mau chóng và dễ dàng thành các ông vua, bà hoàng trong các bệnh viện. Bởi hiện tại, ăn mặn cũng chết mà ăn chay cũng chết!