Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2026
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 3
 Lượt truy cập: 29327725

 
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca 13.06.2026 06:54
Tên Hán gian HCM: Giặc Hán đốt phá nhà Nam (2)
05.07.2014 21:40

Nếu họ Hồ không phải là người Hán tất nhiên việc đi cầu viện sẽ về tay không. Đằng này, mỗi khi ông ta chỉ xin viện trợ có một, tức thì lại được mười. Trung Quốc quá phóng khoáng trong viện trợ cho họ Hồ, dĩ nhiên trong tính cách phóng khoáng ấy phải có tính toán theo quyết sách quốc gia. Cho nên sau khi cướp chính quyền, Hồ Chí Minh đã không ngần ngại dâng phần đất Bách Sắc của lãnh thổ Việt Nam cho Trung Quốc. Người dân uất hận miêu tả Hồ Chí Minh không khác con cắc kè đổi màu rằn ri có đến 218 bí danh [1]. Nguồn: Tân Hoa Xã.

Ngày 10 tháng 03 năm 1967, ông Hồ cầu viện, Trung Quốc đổ quân và ồ ạt tiến vào Việt Nam xâm nhập vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong thời gian này đã có đến 3 lượt xâm nhập qui mô vượt qua "Cổng Bạn Bè", đến độ quân biên phòng Việt Nam và người dân ở biên giới không biết được quân số là bao. Những đạo quận đến từ hai hướng Vân Nam-Quảng Tây Trung Quốc.

Quân binh Trung Quốc tạm dừng chân, hạ trại ở chặng đường thứ nhất tại căn cứ hậu cần Lạng Sơn. Trên đường di chuyển những viên chỉ huy thúc quân bằng bạo lực. Binh lính vượt qua biên giới không dừng lại bất cứ nơi nào để kịp đến trước kỳ hẹn một tháng. Một đạo quân khác trong tình hình khẩn trương, chờ bộ phận tình báo cho biết khoảng cách thời gian di chuyển và đang được cảnh giới. Theo kế hoạch đã định quân binh vừa đến điểm Lạng Sơn phải phân tán mỏng lực lượng, giao công tác hoạt động theo mật mã cá nhân. Đáng chú ý nhất là đoàn binh "Gián điệp cướp bí mật quân sự -间谍劫军事秘密(gián điệp kiếp quân sự bí mật)ngày mai hành quân thẳng vào các căn cứ nóng của Việt Nam, do những tướng Trung Quốc cố vấn Hồ Chi Minh, đích thân phối trí lực lượng.

Đích An Tân (的安槟) cho biết:

‒ Chiều ngày 21 tháng 4 năm 1967, tất cả quân binh đã được phân công tác theo cụm, nửa đêm ra khỏi trại đi về hướng Nam. Lên một toa tàu hỏa tại nhà ga Bách Sơn, tiếp tục hành trình chưa hoàn thành. Khi tàu bắt đầu chuyển bánh với tiếng còi dài, trực chỉ về hướng Hà Nội. Bỗng dưng người đội trưởng đường sắt hối hả chạy đi tìm cấp trên báo cáo khẩn, tôi đoán, chắc chắn chuyển quân bí mật trong đêm đang có vấn đề rắc rối nào đó! Một hồi lâu người ta chuyền miệng:

‒ Nửa đêm trong trại, phát giác bệnh dịch thổ tả, số người chết trên 41 binh sĩ, buộc phải cô lập đoàn binh, chưa ra trận đã bị binh hao tổn tướng!

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 024
Tạm dịch: Trại binh lính Trung Quốc tại Lạng Sơn
bị dịch thổ tả, họ cho rằng: "Hồ Chí M
inh hiện Hổ
ăn thịt người 
"hay "Con Hổ Hồ ăn sống Việt Nam".
Nguồn: Tân Hoa Xã.

Tin dịch thổ tả 2 giờ trước chưa nguôi, lại có tin loan nhanh, Sinh viên thủ phủ Hoàng Phố Vân Nam biểu tình, kêu gọi nhà nước Bắc Kinh bải bỏ động viên nghĩa vụ tại chiến trường Việt Nam. Nhà nước Trung Quốc không ngần ngại dùng bạo lực đàn áp, những tiền lệ này, hầu hết trên đất nước Trung Quốc đều đầy rẫy ở khắp mọi nơi, đặc biệt một tháng trước đó, Bắc Kinh tuyên bố người dân được hưởng quyền tự do "bông hoa lớn -大香花", tuy nhiên người dân khả nghi, cho rằng lời nói trong cửa miệng của đảng, không khác "cỏ độc-大毒草".

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 025

Mao Trạch Đông cổ xúy sinh viên đại học Thanh Hoa nhảy vào cuộc thi đua "Triệu anh hùng" sau đó mới phát động chiến dịch "Cách mạng Văn hóa". Trên tay của họ nào là dao phay, giáo, thương, gậy gộc v.v… nổi dậy với khẩu hiệu "Ba đánh một đốt". Không bao lâu phong trào này tác động đến những đại học khác, họ tấn công cơ quan đại học, công sở. Tiếp theonhững cuồng tín cộng sản nổi loạn, bạo lực khắp thành phố lớn, nhỏ. Hồng vệ binh nắm bắt bất cứ điều gì không thích đều tự do đập phá.Nguồn: Tân Hoa Xã.

Mùa Hạ, Bắc Kinh (1967), xảy ra sự cố sinh viên trên tay dao phay, giáo, thương, gậy gộc v.v… Lãnh đạo cộng sản phát động, nhưng lại không dự liệu trước sự tàn phá đất nước. Người dân không hiểu những khẩu hiệu "Ba đánh một đốt"phát xuất từ đâu và chuyện gì đang lôi cuốn sinh viên, thanh niên xuống đường. Người dân Trung Quốc phải chờ đợi Mao Trạch Đông tuyên bố, mới biết mặt trận "cách mạng văn hóa" đang khởi động. Mao Trạch Đông cổ xúysinh viên, thanh niên làm cách mạng "Triệu anh hùng", "phong cách mới". Chỉ vài ngày khai trương đã chết 720 người dântại Vũ Hán. Chính Mao Trạch Đông đưa tay nối dài cho sinh viên đứng lên "Ba đánh một đốt". Nửa tháng sau phong trào bùng phát cao hơn lửa, cháy cả toàn quốc.Xã hội liên tiếp bất ổn và nghiêm trọng.

Mao Trạch Đông khéo hứa hẹn, ban bố quyền lực cho tuổi trẻ, từ đó họ đươc kích thích nâng cao cuồng nhiệt. Khó có thế lực hay uy tín nào dám đứng ra cản trở "Cách mạng Văn hóa", tất cả lãnh đạo trung ương đảng cộng sản Trung Quốc cau mặt lạnh hơn vũ khí, nhìn đám tuổi trẻ tan vỡ vì quá sống vội, tin lời cộng sản Tàu.

Cho đến nay người dân Trung Quốc không quên một thập niên cay đắng của đoàn quân học đường, đã chia thành nhiều tổ chức đấu tố lẫn nhau. Trong lịch sử Trung Quốc chưa từng xảy ra việc này, như tổ chức "Phái gửi hoa-香花派", "Cỏ độc lớn-大毒草", ngoài ra còn có tổ chức độc lập "Hương hoa lớn-大香花", hoạt động trên lãnh vực cả nước, đưa đến vở kịch làm sạch xã hội Trung Quốc, cuối cùng đất nước sống trong mớ hỗn độn, chỉ biết cờ xí tung cao, hô khẩu hiệu "Bảo vệ Trung ương Đảng-保卫党中央", "Bảo vệ Chủ tịch Mao-保卫毛主席", "Bảo vệ dòng cách mạng vô sản-捍卫无产阶级革命路线". Trong thời gian này, Hồ Chí Minh đã được tập huấn tại Vân Nam về mô hình phát động chiến dịch "Cách mạng Văn hóa Việt Nam", tuy nhiên chiến dịch này không thực hiện được, bởi vì toàn bộ lực lượng quân sự đều đổ hết vào chiến trường để tiến chiếm và cướp miền Nam Việt Nam.

Mao Trạch Đông chỉ thị vũ trang cho hai lực lượng "Triệu anh hùng"bất đắc dĩ và "Cách mạng Văn hóa". Họ được phân phối vũ khí không hạn định, càng ngày phát triển mạnh. Họ sử dụng cả súng pháo, xe tăng, xe bọc thép, tàu chiến, máy bay. Những ngày đầu của phong trào, riêng tại Quảng Tây người dân tự đứng lên đối kháng, chống lại lược lượng "liên minh đề cập-大联指" của sinh viên, mỗi ngày tử vong trên 422 thường dân.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 026
Hồng vệ binh thực hiện "Ba đánh một đốt".
Nguồn: Tân Hoa Xã.

Đích An Tân (的安槟) tiếp tục cho biết: Chúng tôi đang ở trong lãnh thổ Việt Nam không đến nỗi căng thẳng, được lệnh không di chuyển quân đội vào sâu Việt Nam, ở lại đây bao lâu chưa biết, thời gian này lãnh đạo, cho tập hát những bài cách mạng Việt Nam v.v... Đúng lúc đó dịch thổ tả ngừng hoành hành, nó cũng biết sợ "Ba đánh một đốt",bệnh cấp tính hiểm nguy đã bị chận đứng. Trong trại, trạng thái binh lính trở lại bình thường. Ngày hôm đó chúng tôi được thưởng thức hương vị sợ hãi máy bay của Mỹ, khốn khổ nhất lúc nào cũng đối mặt với thanh kiếm thép đang nhả bom đạn Mỹ, có thể bị giết chết bởi một viên đạn lạc, biến thành người tử vì đạo (vì đảng), cho nên chúng tôi nấp ở dưới chiến hào, thường huýt sáo, tín hiệu báo cho nhau biết còn sống hay đã chết.

Lúc này trong trại tâm trang quân binh gia tăng lo lắng, bối rối hơn, mọi người nơm nớp sợ hãi lực lượng tân binh sinh viên, nếuhọ tự biến thành "Ba đánh một đốt", khó lường được trước sự diễn biến!Tuy nhiên vẫn dè chừng sự cuồng nhiệt phi lý của tuổi trẻ. Cho nên lãnh đạo khẩn trương thay đổi phương thức sinh hoạt trong ngày. Hôm ấy các cửa ra vào giao thông hào được mở rộng lối đi, không còn ngăn cách giữa những đơn vị mới cũ, dù biết lệnh mở cửa trại không phù hợp trong thời gian cấm trại. Bộ chỉ huy trại lên kế hoạch tổ chức ca hát, sinh hoạt ngoài trời làm dịu đi mọi căng thẳng "Cách mạng Văn hóa", bắt đầu những bài hát Việt Nam.

"Việt Nam và Trung Quốc,….."

Thứ đến quân đội miền Nam Việt Nam:

Giải phóng miền Nam,......" và "Quân ca,….."

Họ tung hô Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, thay cho hình thức thúc dục hiếu chiến.

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang ở trong lãnh thổ của Việt Nam, không xa thành phố biên giới Bằng Tường, chỉ cách bốn trạm tàu hỏa, nhưng bây giờ muốn hát một bài ca Trung Hoa hơi khó, bởi tất cả sinh hoạt theo quân kỷ địa phương, thậm chí một số bài nhạc treo tại bãi đậu xe hay trong trạm ga tàu hoả để cho mọi người lính có thể hát lúc nào cũng được, dường như nó đã trở thành ấn tượng trại quân nhạc.

Để bảo toàn bí mật chiến tranh tại Việt Nam, Bộ tư lệnh chiến trường Đông Bắc điều động binh mã, đã lên kế hoạch hành quân về phía trước, và đang chuẩn bị tiếp đón Hồ Chí Minh đến Bách Sắc định ngày khởi binh. Khi ấy người lính ngỡ rằng chiến tranh Việt Nam vẫn còn ở phía sau. Nếu không phải là người trong cuộc, ai đó chắc chắn sẽ ngạc nhiên vì không thấy bận rộn nào đáng kể trong quân ngũ.

Hôm sau người lính nhận được lệnh ăn mặc đồng phục quân đội màu xanh cỏ không có nắp huy hiệu trên ve áo. Bộ chỉ huy tập hợp toàn trại đón một nhân vật trong bài ca có tên Hồ Chí Minh. Ông ấy bí mật đến từ Thài Nguyên, di chuyển bằng tàu hỏa, ông viếng thăm và ủy lạo chiến binh Trung Quốc.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 027
1957, Hồ Chí Minh, bí mật di chuyển bằng tàu hỏa, đến Lạng Sơn
ủy lạo binh sĩ Trung Quốc. Nguồn: Hoa Nam. [2]

Chỉ một tuần, quân đội Trung Quốc thay da, đổi thịt biến thành người lính của đảng cộng sản Việt Nam. Chúng tôi đứng nghiêm chỉnh, nghe Hồ Chi Minh phát biểu:

‒ Ngày mai, quý đồng chí lên đường, chính thức hoạt động bí mật ở nước ngoài, hãy hết mình vì Tổ quốc (Trung Quốc), chính quý đồng chí là cấp lãnh đạo tương lai của đảng là người đại biểu của nhân dân, bắt đầu vào cuộc chiến mới, cải trang đồng phục màu xanh cỏ cho đến huy hiệu đều tạm thời. Quý đồng chí hãy để lại trong tim của mình là dân tộc Trung Hoa, hình ảnh anh hùng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hãy thể hiện trong cuộc chiến tại Việt Nam để bảo vệ đất nước Trung Quốc, tôi cũng thế, và hy vọng quý đồng chí mau chóng thích nghi chiến trận. Chúc trăm trận chiến thắng lẫy lừng.

Tiếng vỗ tay thưa thớt, hầu như không tán đồng lời phát biểu của họ Hồ! Có người lính quá lỗ mãng, lại chửi tục: "胡志明性交我置于死地- Hồ Chí Minh tính giao ngã trí vu từ địa - (đ.m. Hồ Chí Minh đưa tao vào chỗ chết). Hồ Chí Minh muốn thu phục nhân tâm còn hứa thêm: "Quý đồng chí hãy an tâm hai ngày sau tôi thành lập Quân Bưu, từ đây quý đồng chí sẽ liên lạc được với gia đình". Tuy nhiên người lính vẫn còn nghi ngờ, bởi lời hứa của họ Hồ chưa được Quân Ủy trung ương (CPC) và Bộ chính trị đảng cộng sản Trung Quốc chi viện. Nếu Quân Bưu thuộc Bộ chính trị Trung Cộng thu nhỏ của bốn tên Vi-Hồ-Trần-La [3] lại càng không có gì bảo đảm tốt, có thể khi thư đi không hồi âm, do nơi nào đó của Quân Bưu quản thúc thư, họ thường viện cớ vì nhu cầu an, ninh, bảo mật cho lính.

Đời quân ngũ đã nhiều lần bị rơi vào quỉ kế của đảng công sản, lần này xem ra lính có lý chính đáng để ngờ vực, bởi Quân Bưu qua lời hứa của Hồ Chí Minh đã cho thấy hiệu năng kém cỏi của nó. Lý do là vì đã có vô số trường hợp thư đi, thư đến ròng rã nhiều năm. Lắm khi người nhận thư chỉ còn lại "mã lạng" mất dấu cả mộ bia quân số. Thứ nữa cộng sản chú trọng và dùng Quân Bưu để nhằm tô điểm "vẻ đẹp" cho quân đội. Quân Bưu còn là ổ điếm chiến lược, chiến thuật của Quân báo.

Cùng ngày, Hồ Chí Minh khao quân, chiêu đãi bữa ăn cuối cùng tại Trung tâm Bách Sắc. Tàn cuộc mọi người lính lặng lẽ đi nghỉ ngơi, hẹn sau khi màn đêm buông xuống toàn bộ quân binh sẵn sàng ba lô lên đường. Họ hy vọng chiến tranh Việt Nam sẽ sớm kết thúc để về đoàn tụ với gia đình, không ai nghĩ mình « một đi không trở lại ».

Trong đêm những đoàn binh nối tiếp nhau theo từng dòng di chuyển nhiều hướng khác nhau, đoàn quân từ từ biến vào bóng đêm. Đột nhiên, có tiếng sùng nổ của "bộ sưu tập" (lực lượng quân báo) nhanh chóng có những tiếng huýt sáo từng hồi, báo động trở ngại, phải chờ giải phóng lộ trình. Tất cả những người lính nghe tiếng huýt sáo tức thì trong tiềm thức tự ứng phó nhanh chóng, chờ đợi mật khẩu ban hành để tiếp tục tiến quân.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 028
Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang trên lộ trình tiến đến
tỉnh Thái Nguyên Việt Nam, tất cả theo lệnh của Hồ Chí Minh,
đã phối trí địa chỉ mật cho quân trú phòng, theo mật mã.
Nguồn: Hoa Nam.

Trên đường di chuyển, chúng tôi nhận được mật khẩu lệnh, truyền xuống cho Ban chỉ huy, sau đó truyền mỏng vào hàng ngũ binh sĩ, mật khẩu đến phải tuân hành tuyệt đối:

‒ Đội chú ý "tập hợp-集合" cho tiến quân".

‒ Địa phương chú ý! "Hướng Hữu khán Tề-向右看齐".

‒ Báo cáo, "một hàng tập hợp hoàn chỉnh-集合完毕".

‒ Báo cáo, "hai hàng tập hợp hoàn chỉnh-排集合完毕".

"......" [4]

Những đoàn quân di chuyển nhanh, đến điểm hẹn, ngã ba đường làng tương đối rộng, nơi quân xa đã đậu dọc dài theo tầm nhìn. Quân báo đã xem xét cẩn thận, xe được cải trang vải lều, lưới bông màu rừng, người ta thường gọi xe tải "giải phóng", binh lính trực tiếp ngụy trang gắn nhánh cây, cành lá bao phủ khắp xe. Nhiều đêm, vẫn tiếp tục với những hình bóng binh lính đen, di chuyển đến khu rừng quân xa đang chờ đợi. Họ âm thầm không để lại dấu vết ánh sáng rộng lớn trong rừng hay nơi sa mạc, lặng lẽ không phát ra âm thanh, luôn luôn thận trọng tắt tất cả các dụng cụ chiếu sáng, thậm chí không được nhả khói thuốc. Không gian này báo hiệu khẩn trương, trước mặt cuộc chiến gần như đang diễn ra.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 029
Đoàn quân xa ngụy trang cây rừng chuyển quân Trung Quốc
thẳng hướng Hà Nội. Nguồn: Quân Ủy (CPC).

Một đèn pha báo hiệu xuất phát, nó xuyên thủng bầu trời đêm đen, quân xa bắt đầu lăn bánh, bỏ lại sau lưng toàn cảnh rừng gìa. Qua tiếng gầm rú của quân xa, đoàn quân xa di chuyển dọc theo con đường quanh co. Chúng tôi thấy phía sau giống như một con rồng khổng lồ. Vài giờ sau, ánh sáng bừng lên bầu trời, khi ấy hai bên núi tỏa sáng rực rỡ, chúng tôi đã đi quá xa thị trấn biên giới Lạng Sơn.

Tôi cảm thấy đang rơi vào tình trạng ảm đạm, và xung quanh mơ hồ đứng trước làng sóng người với những lá cờ đỏ bay, loa phóng thanh ban hành khẩu hiệu chiến tranh, nào là "chửi thề", công trích quân địch, ca ngợi quân cách mạng phe ta, hình dung ở đây có vẻ diễn ra cuộc "Cách mạng Văn hóa" đang trên đà cơn bão, thổi vào mọi ngóc ngách của Trung Quốc, và loan đến Việt Nam, một đất nước của mọi diễn biến chiến tranh.

Trong khi nước mắt cứ đong đầy, tên biệt kích Cầm Trứ (噙着) nói:

‒ Trái tim tôi, âm thầm nói lời "Tạm biệt, quê hương, và hy vọng có ngày về gặp lại người thân, cũng có thể xứ người sẵn sàng làm mất dấu hiệu ngày trở lại quê hương, ôi sao quá mong manh !"

Bây giờ tên biệt kích Cầm Trứ chỉ còn nhớ một kỷ niệm cuối cùng tại đường biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam, có một cổng thành cao tuyệt vời, nơi biên giới nổi tiếng có tên "Ải Nam Quan" (Nam-南, ý nói cổng này của nước Nam Việt). Vào thời Nhà Minh thành lập thị trấn lịch sử gọi là "Ải Nam Quan".

Đứng trước kiến trúc Ải, xây dựng kiên cố, thành và ba tầng tòa nhà bằng đá, mỗi bao lơn xung quanh một lan can, do đó, tháp cao dường như hạt dẻ của nước, phong cách hùng vĩ, còn thêm một số cửa song sắt, đặc biệt trên cửa Ải có một tấm bảng bằng đá cẩm thạch khắc "Ải Nam Quan".

Vào thời cộng sản Hồ Chí Minh, Trung Quốc đề nghị đổi tên là "Mục Nam Quan - 睦南关" vào năm 1953. Sau đó Trung Quốc không thỏa mản với cụm từ trên, một lần nữa họ Hồ tự ý đổi tên thành "Cổng hữu nghị - 友谊关" vào ngày 05 tháng 3 năm 1965. Về thực chất, họ Hồ đã dâng hiến ải này cho Trung Quốc, để đổi lại, ông ta được hưởng tài sản chiến tranh do Trung Quốc ban cho.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 030

Ngày nay, trên cửa Ải có một tấm bảng đá cẩm thạch khắc ba chữ "友谊关" (Cổng Hữu nghị) và một bảng vàng ghi lại chiến công của Hồ Chí Minh, dâng hiến cho Trung Quốc vào ngày 05 tháng 3 năm 1965. Đích thân Nguyên soái Trần Nghị (陈毅)ghi đền bảng viết ba chữ "友谊关" (Cổng Hữu nghị) với đường nétngạo nghễ của Mao-Hồ dán trên đầu dân tộc, Tổ quốcViệt Nam [5].

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 031
Nguyên soái Trần Nghị (陈毅), Phó Thủ tướng ca
H
đng Nhà nước Trung Quốc. Nguyên tác giả
bút pháp cho ra đời ba chữ lịch sử "谊关"
(Cổng Hữu nghị) đư
ợc khắc vào đá cẩm thạch.
Nguồn: Quân Ủy (CPC).

Ngoài ra, ở trung tâm tháp, người ta treo một bức chân dung khổng lồ của Mao Trạch Đông, ở điểm cao nhất trên đỉnh tháp, người ta treo lá cờ mạ ánh sáng, dù trong bầu trời đêm cũng vẫn thấy, kích thước của lá cờ bằng nửa sân bóng đá.

Bây giờ Ải Nam Quan của Việt Nam đã biến thành quốc sử của Trung Quốc, một chiến lũybiên giới trọng yếu chỉ còn hơn ba chữ "友谊关" (Cổng Hữu nghị). Nằm trên đầu núi, có một con đường xuyên biên giới, qua ô cửa thành biên giới Việt-Trung, ngày nay nó đã xa xăm đối với dân tộc Việt Nam.

Nhớ tới "Ải Nam Quan", người Việt phải đau lòng, thắt ruột. Từ ngày có đảng Cộng sản, cửa ngõ biên thùy Việt Nam đã phải cải tên đổi họ đến hai lần, chính xác hơn: công trình xây dựng lịch sử của Việt Nam đã bị phá hủy trong tay đảng Cộng Sản. Dân tộc Việt Nam đã bị đảng cộng sản Trung Quốc đô hộ và thống trị, đang chết từ từ trong sự hèn hạ của cộng sản Việt Nam, bởi họ mưu cầu "tao sống, mày chết".

Quân đội Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam không gặp trở ngại nào đáng ghi vào thành tích Quân sử. Tuy nhiên vào ngày 21 tháng 11 năm 1967, giới quân sự ngạc nhiên, chú ý hướng tiến quân của mũi quân thứ ba đã xuất hiện tại vùng ngoại ô lân cận Hà Nội. Trong đoàn binh viễn chính Trung Quốc, có một chiến binh đi đầu, thúc quân theo quân kỷ hành quân, tất cả binh sĩ tuân lệnh viên chỉ huy quân phục cỏ xanh, không đeo quân hàm, trên khuôn mặt háo hức, miệng hô vang âm tiếng Việt rất Hà Nội:

‒ Chúng tôi trở lại Việt Nam… theo quyết định của Chủ tịch Mao bảo vệ đảng của người anh em dân tộc Hán, trong bài ca "Hồ Chí Minh…".

Quân thảo khấu hay Quân Trung lấy lời nói làm cam kết, giá trị hơn giấy trắng mực đen, "bảo vệ Hồ" chỉ vì mục đích cướp nước Việt Nam. Chiến binh Trung Quốc cảm nhận được ý đồ của Mao, kể từ đó, thường ngày họ đem bài ca "Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông" làm đầu đề câu chuyên trào phúng, và hàm hồ đề cặp đến họ Hồ không hề e dè gió dập:

‒ Hán ta có con 壁虎胡-Tắc Kè Hồ muôn mặt, đang gào thét bắt đè Việt Nam.[1]

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 032
Họa phẩm, mượn sắc thể con Tắc kè, tự biến đổi rằn ri,
hơn hai trăm mười tám (218) bí danh, biệt danh, bút danh,
nhằm miêu tả con người muôn mặt  của Hồ Chí Minh. 
Nguồn ảnh: Tân Hoa Xã.[2]

Viên sĩ quan chỉ huy đoàn quân thứ ba, bám sát Hà Nội không ai khác hơn, chính là Thiếu tướng Lý Chấn Bân (李振斌), một trong những chánh trị viênthuộc tình báo Hoa Nam, trước năm 1950 đảm trách chức vụ Bí thư giám đốc Quận Sở Nội vụ, Cục Văn hóa, Trung ương đảng cộng sản Việt Nam, trực thuộc chi Bộ chính trị hải ngoại đảng cộng sản Trung Quốc. Lý Chấn Bân (李振斌) nhận chỉ thị thành lập "Báo vụ điện đài", cơ sở mật toạ lạc tại chiến khu Tây Bắc Việt Nam. Đến năm 1952 thành lập Cục Văn Hóa và Thông tin tại Hà Nội với trách nhiệm cố vấn chính trị, ông đã từng tham chiến tại chiến trường Điện Biên Phủ, đến năm 1964, ông được Quân Ủy Trung ương điều về Bắc Kinh. Lý Chấn Bân (李振斌) đã ở Việt Nam ngót 14 năm (1950-1964). Năm 1967, Lý Chấn Bân (李振斌) trở lại Việt Nam, với tư cách bộ chỉ huy "Báo vụ điện đài", trực thuộc Cục Truyền Tin và Văn hóa hải ngoại Trung Quốc.

Theo hồ sơ của Hoa Namlưu trữ tại Quân Ủy Trung ương Trung Quốc (CPC), vào năm 1964, Lý Chấn Bân (李振斌) được Hoa Nam vinh thăng quân hàm Thiếu tướng, nhờ thành tích tình báo cụm "Báo vụ điện đài"tại Việt Nam. Trong hồ sơ, có những ghi chú đậm nét "Đồng chí Hu (Hồ Chí Minh) đã thành công cướp lân bang (Việt Nam), một chiến tích lớn ở giai đoạn đầu. Đảng cộng sản Trung Quốc "chọn bột nắn hình" chuẩn xác Hu, giai đoạn kết thúc truyền văn hóa Trung Hoa xâm nhập vào Việt Nam, tạo ra Hu làm đề tài thần thoại cha già dân tộc Việt Nam, bước tiến của văn hoá Trung Hoa chỉ cần một đời người xóa sạch văn hóa cổ truyền Bách Việt".

Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai tỏ ra thật thâm độc khi đẩy tập đoàn thừa sai làm cố vấn bí mật, hổ trợ quân sự và chính trị cho Hồ Chí Minh. Mao còn chỉ thị: "Sau khi cướp chính quyền, chuyển qua mặt trận cướp văn hóa, đặt nền cai trị vô hình dưới nhãn hiệu đảng cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh có tay chân của anh cả họ Mao trợ lực, hy vọng thực hiện cướp chính quyền thành công, tuy nhiên cướp văn hóa không phải dễ, bởi xâm nhập văn hóa phải trải rộng theo thời gian năm tháng.

Do đó, bộ máy tuyên truyền của nhóm cố vấn họ Hồ, tìm mọi phương thức vận dụng văn hóa Hán thấm sâu vào dân tộc Việt Nam theo từng bước nhẹ nhàng như bấc. Ở giai đoạn đầu, các lãnh vực quân sự, chính trị, thường được kết hợp với văn hóa, lấp đặt vào nhiều hình hoạt động khác nhau. Đúng hơn họ có những kế hoạch tầm ăn dâu, cộng với thủ đoạn tinh vi, đẩy văn hóa trở thành lực lượng đấu tranh, được xem là một thế lực độc trị, thay cho vũ khí, văn hóa Việt Nam một khi không còn điểm đứng trong lòng người Việt, tự nó xa rời cái vốn đã có để rồi tiếp nhận văn hóa Hán, một khi cướp được văn hóa, đất nước này hiển nhiên bị trị đời đời.

Từ đó, họ Hồ đặt hết hy vọng nơi hậu phương Trung Quốc, với nguồn viện trợ quân sự, chính trị và văn hóa, tất cả được đánh giá trên tầm đỉnh cao chiến lược. Hậu phương Trung Quốc cam kết, gửi ra tiền tuyến Việt Nam những cần thiết cho chiến trường và vô hạn định. Cùng lúc Hồ Chí Minh tăng tốc khai trừ những đảng phái khác không cùng hướng, tệ hại hơn họ Hồ khai tử ý chí của dân tộc Việt Nam để chiếm quyền độc đảng.

Trong hồ sơ của tình báo Hoa Nam còn ghi rõ Hồ Chí Minh là con cái nhà ai, những năm tháng hoạt động bí mật của một người Hán trên đất Việt, đời sống gia đạo riêng tư, ăn ở với những ai. Ở đây, chúng tôi chỉ trình ra những sự kiện có tính bí mật liên quan đến tiểu sử chính trị của nhân vật Hồ Chí Minh.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 033
Ngày 19 tháng 4 năm 1961. Chu Ân Lai khẩn bách có mặt tại biên giới Việt-Trung, triệu họ Hồ đến Cao Bằng báo cáo thành bại chiến trường. Cũng trên chuyến tàu hỏa này Hồ Chí Minh bí mật đi Bắc Kinh yết kiến Mao Trạch Đông. Nguồn: Tính báo Hoa Nam. [3]

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 034
Hồ Chí Minh vừa về đến "Biệt điện" Bắc Kinh, gỡ bộ râu cải trang, mặc áo bông nguyên Hán, ông ta khoe khoang với Chu Ân Lai về bộ râu giả, và nhại"删除,然后用力的打 - San trừ nhiên hậu dụng lực đích đã". Hàm ý của họ Hồ: Gỡ bỏ được râu tất nhiên, đất nước Việt Nam gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi. Hồ rất tự tin, nói tiếp: "Một khi người Việt tôn kính ai, tất nhiên không truy xét nhược điểm của người đó, nhờ thế tôi qua mặt được họ, tiếc thay râu của tôi lưa thưa". Hình chụp chung với Tống Thiệu Tổ - 宋绍祖 nữđiệp viên Trung Quốc, và Chu Ân Lai tại biệt điện Bắc Kinh, ngày 29 tháng 4 năm 1961. Nguồn: Tính báo Hoa Nam. [4]

Lần đầu tiên Mao Trạch Đông chấp nhận yêu cầu của Hồ. Hồ muốn tạo sức mạnh lãnh đạo, uy tín trên trường chính trị tại Việt Nam và Cộng sản Đông Dương (Việt Nam, Campuchia, Lào). Hồ đã thành công vào ngày 19 tháng 6 năm 1961. Bộ chính trị thứ nhất Trung Quốc đến Hà Nội, trong phái đoàn hùng hậu gồm có hai vợ chồng Lưu Thiếu Kỳ (刘少奇) và bà Vương Quang Mỹ (王光美), Lưu Tấn Quyền (刘新权), Trương Thiên (张茜), Quách Kiến (郭建), Cung Phổ Sanh (龚普生), Du Phái Văn (俞沛文), Hạ Trì Bình (贺治平), Đinh Tuyết Tùng (丁雪松),  Ngô Thanh (吴青). Và tập đoàn cố vấn chính trị, quân sự Trung Quốc tại Việt Namgốm có Vi Quốc Thanh (韦国清),Trần Canh (陈赓), Lý Chấn Bân (李振斌), Mai Gia Sanh (梅嘉生), Đặng Dật Phàm (邓逸凡),Lã Quý Ba (罗贵波), Tô Duy Bán (苏维斌), Hứa Kỳ Thanh (应许之国),Lưu Phong (刘丰), Lý Vân Dương (李云杨), Trương Tư Trí (张思智), Vương Ngọc Lợi (王玉利),vàVõ Hoài Đức (武怀德), cùng tham dự buổi lễ trương thanh thế của Hồ Chí Minh.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 035

Ngày 20 tháng 6 năm 1961. Hà Nội cờ xí rợp trời, lính của Hồ ép buộc dân thành phố phải có mặt từ sáng sớm để tung hô cuộc diễn binh. Hồ Chi Minh, Lưu Thiếu Kỳ (刘少奇) , và bà Vương Quang Mỹ (王光美), vung tay cao trước nhân dân Hà Nội, biểu thị nhà Hán đô hộ nhà Nam, buổi lễ chào đón sứ thần Trung Quốc quá nồng nhiệt. Nguồn: Tính báo Hoa Nam.[5]

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 036

Ngày 26 tháng 11 năm 1961. Trung tâm tiếp quân Trung Quồc tại tỉnh Thái Nguyên, bí mật mở đại hội thu nhỏ của chi Bộ chính trị đảng cộng sản Trung Quốc. Tập đoàn tổng kết thành tích cướp xứ người, từ trái sang gồm có Hồ Chí Minh, Mai Gia Sanh (梅嘉生), Đặng Dật Phàm (邓逸凡), Lã Quý Ba (罗贵波), Vi Quốc Thanh (韦国清), Lý Chấn Bân (李振斌), Tô Duy Bán (苏维斌), và Hứa Kỳ Thanh (应许之国- Ứng Hứa chi Quốc). Trong đại hội, lấy quyết định điều quân Trung Quốc vào những trọng điểm của chiến tranh Việt Nam.Nguồn: Tình báo Hoa Nam.[6]

Lý Chấn Bân (李振斌) cho biết:

- Chúng tôi thuộc tập đoàn chuyên gia tư vấn quân sự, chính trị của Trung Quốc, đến Việt Nam tham chiến, trong những ngày đầu đã trãi qua quá nhiều vất vã không ngờ binh lính Trung Quốc đã lún chân sâu vào chiến tranh Việt Nam.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 037

Lý Chấn Bân (李振斌(hàng sau từ trái sang) cùng với những người Việt Nam đồng môn Hoa Nam. Nguồn ảnh: Lý Chấn Bân (李振斌).

Năm 1958, Lý Chấn Bân huy động đồng sự Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, trực tiếp làm việc với những nhân vật tình báo trong chính phủ Việt Nam và đảng cộng sản Đông Dương. Lý Chấn Bân viết:

- Chúng tôi hoạt động thành công đã lái được con thuyền Việt Nam đi theo định hướng, trải nghiệm qua vài thập niên không bị phá vỡ giao dịch nào. Có một lần, tôi đến thăm Hồ Chí Minh, ông ta nói với tôi về hoạt động quá khứ của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, thường trao đổi về kế hoạch công tác của tập đoàn chuyên gia cố vấn chính trị, quân sự và văn hóa

Tôi rất quan tâm lắng nghe ông nói: “Tôi chưa đủ kinh nghiệm sắp xếp lại hồ sơ, cần thiết hay quan trọng, tôi đều phải gửi tất cả chúng nó về Bắc Kinh, nhờ đảng lưu trữ hộ, còn người Việt khó tin, bởi sợ thất thoát sẽ bất lợi về sau, nhất là tư liệu của đảng và những liên quan đến tôi, bởi thế đã trải qua mấy thập niên, người Việt hay đảng viên không biết về tôi, tôi xin gửi đôi lời cảm tạ những "tài vụ" cơ sở Hoa Nam, họ rất khôn khéo sắp xếp sinh hoạt thường ngày của tôi và những lúc đứngtrước công chúng Việt Nam”.

Cũng nên nói một ít về lý lịch của Lý Chấn Bân. Tổ tiên ở làng Khúc Dương (曲阳), tỉnh Hà Bắc (河北), phía bắc giáp NguyênĐạo (元道), sinh tháng 8 năm 1924. Mười bốn (14) tuổi tham gia vào quân đội thuộc Bác lộ Hồng quân. Năm 1939, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1940, Lữ đoàn 120 bách chiến bách thắng, gồm có "Trăm Trung Đoàn". Lý Chấn Bân đứng đầutham gia cuộc chiến với nhiệm vụcảnh báo, quân số thuộc Lữ đoàn 358 công tác chính trị viên, Lã Quý Ba, Sư trưởng. Mấy tháng sau chuyển qua Công an(在警卫)công tác chính trị viên và an ninh. Đầu năm 1941 đại biểu UBND đến Diên An (延) tham dự Đại hội VII (党的第七). Được đề cử thay mặt cho Bác Hồng quân, hộ tống quân Diên Tích Sơn(阎锡山đi thương lượng với Nhật Bản, ông hoàn tất công tác tốt, được chuyển qua Tổng cục Quân Ủy(军委(CPC) đóng quân tại Trung Nam Hải (中南海).

Đầu năm 1950, Lã Quý Ba, nhờ người thư ký tên Lưu Phong (刘丰) tìm người trợ lý, nói: "Nếu cần thiết, quyết định cho phép Lý Chấn Bân, tham gia vào chiến tranh Việt Nam với tư cách cố vấn chính trị đầu tiên, nhiệm vụ chính của Lý Chấn Bân là chịu trách nhiệm về các vấn đề "Báo vụ điện đài", và quan hệ đối ngoại Trung Quốc-Việt Nam, đôi khi còn tham gia những công tác ngoài luồn.

Lã Quý Bathông báo cho Lý Chấn Bân biết thời gian công tác, chuẩn bị mọi tư tưởng và mọi thứ hành trang trước khi rời khỏi Bắc Kinh. Lý Chấn Bân lập tức đồng ý tham gia chiến tranh Việt Nam. Tập đoàn cố vấn quân sự, chính trị, đã bổ túc nhân sự như ý. Quân Ủy Trung ương (CPC) quyết địnhngày 16 tháng 1 năm 1950 rời khỏi Bắc Kinh.

Lý Chấn Bân trình bày tiếp:

- Chúng tôi nhận được một triệu tiền cũ (tương đương 50 nhân dân tệ), công tác nước ngoài. Mua sắm những bộ quần áo, một chiếc áo khoác, áo mưa, vì thời tiết ở Việt Nam nóng ẩm, mỗi người chỉ mang vài bộ quân phục để thay đổi, và các loại thuốc chống rừng.

Dưới sự lãnh đạo của Lã Quý Ba, chúng tôi rời Bắc Kinh bằng xe lửa đi về hướng Nam. Từ thủ phủ Bắc Kinh phải đi qua những địa danh nhưVũ Hán (武汉), Quế Lâm (桂林), Nam Ninh (南宁). Trên đường đichúng tôi liên lạc với những bí thư tỉnh phiá Nam thuộc quyền của đồng chí Lâm Bưu (林彪). đồng chí Lâm Bưu đã nhận được bức điện tín của đồng chí Lưu Thiếu Kỳ (刘少奇), nội dung giới thiệu chuyến đi của chúng tôi rất nghiêm túc.

Trong tập đoàn cố vấn quân sự và chính trị, có Lã Quý Bađương nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nay làm Đại sứ đầu tiên đặc mệnh toàn quyền tại Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, và các thành viên bổ túc gồm có một thư ký tên Lý Vân Dương (李云杨), quan chức kỹ thuật Trương Tư Trí (张思智), Vương Ngọc Lợi (王玉利), vệ sĩ Võ Hoài Đức (武怀德), và Lý Chấn Bân. Chủ yếu công tác "Báo vụ điện đài", nặng về văn hóa, hành chính, liên lạc trung ương và địa phương.

Lý Chấn Bân, vừa đến mật khu Tây Bắc Việt Nam, nhanh chóng lập cơ sở "Báo vụ điện đài" để kịp thời nối vào mạng tập đoàn chuyên gia cố vấn, buổi đầu trang bị điện đài còn thô sơ, máy dự phòng chưa chu đáo, trang bị bốn đèn và một máy phát điện 15-watt. Vài ngày sau nối vào mạng lướiđiện đài trung ương, liên lạc với những nhà lãnh đạo và nhóm nghiên cứu chiến lược, đặt tại thung lũng "đám mây" tình báo Hoa Nam, dưới ngầm trạm ga Thượng Hải, mật mã phát sóng "Lý Bạch" không bao giờ biến mất sóng, do trung tâm Cáp Nhĩ Tân (哈尔滨)điều hành. Chuyên viên phụ trach phát sóng, giải mã telegrapher Tiết Bồi Chi (薛培芝) , Lý (李), vànhững đồng sự Việt Nam như LưuĐức Phúc (刘德福),Nguyễn Đức Thụy (阮德瑞), (sau làm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Việt Nam).

Lưu Thiếu Kỳ (刘少奇) lấy trách nhiệm cá nhân thi hành nhiệm vụ đặc biệt của Chủ tịch Mao.

Lý Chấn Bân viết tiếp:

- Vào đầu tháng 1 năm 1950, Hội đồng tư vấn xác định, thông báo ngay cho chúng tôi để báo cáo cho Tổng cục Quân Ủy Trung Ương (CPC). Thời điểm này, Lã Quý Ba (罗贵波) vào Trung Nam Hải chỉ trao phần đầu lá thư viết tay của đồng chí Lưu Thiếu Kỳ (刘少奇), giới thiệu chúng tôi với chính phủ Việt Nam, trước khi Chủ tịch Mao Trạch Đông (毛泽东), đi viêng thăm Liên Xô, tháp tùng chuyến thăm còn có Thủ tướng Chu Ân Lai (周恩来), Lưu Thiếu Kỳ (刘少奇).

Trách nhiệm của Lã Quý Ba (罗贵波), giải thích sự việc, trong thời gian công tác và tình hình hiện nay ở Việt Nam. Chủ tịch Mao Trạch Đôngdẫn đường chỉ nẻo rằng: “Nhiệm vụ của chúng ta trong thời gian này, có ba nội dung chính: Thứ nhất, cảm ơn các đồng chí Việt Nam hỗ trợ sự nghiệp cách mạng Trung Quốc. Thứ hai, Trung-Việt quan hệ ngoại giao theo tình nhà. Thứ ba phải hiểu tình hình Việt Nam và thực hiện đúng kế hoạch, chính sách việntrợ của Trung Quốc cho Việt Nam" [7]

Ngày đầu tháng hai, chúng tôi gặp hai đồng chí Việt Nam Phạm Văn Đồng và Trường Chinh, trong một buổi tiếp tân tập đoàn tư vấn tại Hán Khẩu (汉口) rất chu đáo. Sau đó, chúng tôi tiếp tục hành trình xuống hướng Nam. Trên đường di chuyển bằng những chiếc xe Hành Dương (衡阳), đường xá, xe chạy gặp nhiều khó khăn, đành chấp nhậnđối mặt mà không viết đơn khiếu nại. Bù vào có những tình cờ thêm sức, đúng thời điểm lễ hội mùa xuân, Trương Văn Dật (张云逸) Bí thư Quảng Tây, Lý Thiên Hữu (李天佑), chỉ huy quân đội, chỉ thị các cơ sở dân cư Việt Nam chuẩn bị lương thực tươi, chiêu đãi tập đoàn tư vấn đón mừng năm mới. Chúng tôi được ăn bánh bao và những giải trí đặc biệt, riêng Phạm Văn Đồng, Trường Chinhvà những đồng chí Việt Nam khác không được ăn bánh bao, họ chỉ được nhận gạo và vài thực phẩm tầm thường.

Chúng tôi vào biên giới lãnh thổ Việt Nam, có một số đồng chí Việt Nam chào đón, trong số đó gồm các thành viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp (武元甲), Thiếu tướng Hoàng Văn Thái (黄文泰), Thiếu tướng Nguyễn Sơn (Hồng Thủy - 洪水), chỉ huy Quân đội thứ năm của nhân dân Việt Nam. Họ trang bị cho chúng tôi mỗi người một con ngựa, tập đoàn tư vấn chụp hình lưu niệm với tất cả các đồng chí Việt Nam, sau đo bắt tay nhau và tiếp tục cuộc hành trình về phía Nam. Chúng tôi thực sự tiếp cận chiến tranh Việt Nam và Pháp, quân đội nhân dân Việt Nam chỉ có khả năng chiến tranh du kích trong rừng.

Vài ngày sau đến mật khu, nơi này rất nhiều ngôi nhà tre đơn giản. Đồng chí hướng dẫn cho chúng tôi biết, hàng ngày đi bộ khoảng 50km đường núi. Tập đoàn tư vấn chọn núi cao dựng trại và thiết lập một cây "ăng-ten" (Hào Thiên Tuyến - 好天线), liên lạc trung tâm Bắc Kinh. Ở đây rừng núi cao lập đài phát thanh thuận tiện, nếu đặt tại chân núi sẽ trở ngại phát sóng. Chúng tôi luôn luôn khắc phục, tìm mội cách để đảm bảo thông tin liên lạc hàng ngày với các trung tâm. Trong điều kiện như vậy, chúng tôi phát sóng 15 ngày trong tháng, sau đó chúng tôi tìm được vị trí Án Chi (印支) tại ngọn đồi của tỉnh Thái Nguyên từ đó phát sóng đều đặn.

Chúng tôi được Trường Chinh (长征), và một chuyên gia tình báo Hoa Nam bí danh Nguyễn (?) thay mặt Bộ Chính trị, mời đi thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh (胡志明). Họ hướng dẫn chúng tôi đến một dòng sông quanh co, đi trên con đường mòn của đèo nhỏ dọc theo triền núi, sau đó bước lên chiếc bè qua phía bên kia rừng tre, lên bờ nhìn thấy Công quán (公馆) của Hồ Chí Minh một ngôi nhà sàn lợp tranh. Quả thực Chủ tịch Hồ Chí Minh sống sâu trong núi rừng. Vừa nhìn thấy chúng tôi, ông đứng lên chào đón.

Lã Quý Ba (罗贵波) hào hứng nói:

‒ Chủ tịch Hồ thực sự đơn giản, và đáng kính, đáng kính!

Họ Hồ lập tức ứng khẩu hai câu thơ Hán:

"乱石山中高士卧/茂密林里英雄来 - Loạn thạch sơn trung cao sĩ ngọa/mậu mật lâm lý anh hùng lai". Tạm dịch: Cao sĩ ở hang núi đá / anh hùng dày đặc trong rừng.

Chúng tôi nghĩ bụng họ Hồ đúng là người Trung Quốc, cho nên đọc thơ Hán rất lưu loát. Chúng tôi có cảm tưởng thân thiện, giống như người trong gia đình. Trong ngay, chúng tôi lập tức bắt đầu làm việc chung, hỗ trợ cho họ Hồ thành sự nghiệp. Trong những ngày đầu Lã Quý Ba (罗贵波) rất bận rộn, buổi tối tham dự các cuộchọp, đọc các phúc trình khác nhau để giúp đỡ Việt Nam và đưa ra nhiều kế hoạch mới, sau khi điều tra tại chổ, phân tích tình hình, đặc biệt là làm thế nào để vận chuyển cung cấp vũ khí, binh lính, quân dụng, quân trang an toàn cho Việt Nam.

Lã Quý Ba (罗贵波) còn cho biết: Quân đội Pháp phải bị chặn không cho đến gần biên giới Việt Nam để mở một khoảng cách con đường vận chuyển từ Trung Quốc đến Việt Nam. Nhu cầu cấp thiết cho cuộc chiến đấu này, qua kinh nghiệm của tập đoàn cố vấn quân sự, chúng tôi ngay lập tức phát thanh báo cáo tình hình về Quân Ủy Trung ương (CPC). Và liên lạc đường dây đỏ vô tuyến, thực hiện vào ban đêm, bởi vì hầu hết các báo cáo của Lã Quý Ba ở giờ đó.

Nguỵ trang cho đài phát thanh bằng cách phủ lưới muỗi màu cỏ, về đêm chỉ thắp sáng một ngọn đèn để gửi tin đi và nhận tin đến, công việc vất vả ngày đêm.

Chúng tôi thực hiện nguyện vọng của họ Hồ, chấp nhận đi công tác nước láng giềng để hỗ trợ các cơ sở gốc của cuộc cách mạng vô sản, với hành động cá nhân để thực hành tinh thần chủ nghĩa quốc tế, mặc dù cảm giác cay đắng. Đặc biệt mình có ở lâu, mới biết đêm dài, cuộc chiến đấu của người dân Việt Nam. Nhiều công thức giả mạo được tung ra và phải nói việc gì cũng giả được. Việc giả mạo chân dung, thay hình đổi dạng để thành người của dân tộc Việt còn đi xa hơn một vở kịch tình bạn sâu sắc. Những ấn tượng ấy, làm sao chúng tôi có thể quên được. [8]

Trong lòng, tôi ngẫm nghĩ quả nhiên Hồ Chí Minh đúng là người "Trung Hoa", nên mới có tình cảm sâu sắc của dân tộc tính Hán. Tất cả chúng tôi nhận xét và khẳng định như vậy, không sai bởi ông là người nhẹ nhàng của tuổi cao niên Trung Hoa. Đôi khi Hồ còn dí dổm, chỉ vào đồng chí Phạm Văn Đồng nói:

‒ Trị giá năm đô la.

Chúng tôi ngạc nhiên, cảm thấy như thế nào đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tiếp:

‒ Đôi khi ở đây tình bạn năm đô la, quá đắt đỏ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh liền miệng quảng cáo:

‒ Thời thanh thiếu tôi có ở Hồng Kông, mỗi khi tìm bạn, chi phí năm đô la.[9]

Chúng tôi càng ngạc nhiên không ngờ họ Hồ thật quá mức sỗ sàng, về sau mới biết những gì họ Hồ nói đều sự thật. Một lần khác, Hồ Chí Minh và Lã Quý Ba (罗贵波) làm việc nghiên cứu kế hoạch thâu đêm, họ Hồ đề nghi Lã Quý Ba (罗贵波):

‒ Đồng chí hãy sẵn sàng sống với tôi.

Và sáng hôm sau, Bác Hồ yêu cầu chúng tôi:

‒ Chuyện "người chăn sạch-谁有干净的被子" đừng để ý. [10]

Chúng tôi nhìn nhau, không nói một lời, sau đó Cốc Mật Vân (谷密云) cho biết:

‒ Đêm hôm qua tôi bị "ngườichăn sạch".

Vì vậy Lã Quý Ba vội vàng lên tiếng:

‒ OK, để cảnh cáo Chủ tịch Hồ!

Một số thành viên trong tập đoàn cố vấn bị Hồlàm thịt, những ngày sau đó ban "Báo vụ điện đài"thông tin vềQuân Ủy Trung ương Trung Quốc (CPC). Mao Trạch Đông đồng ý đề nghị của Vi Quốc Thanh (韦国清)và Trần Canh (陈赓), sáp nhập nhiều nhóm cố vấn quân sự, chính trị và văn hoá thành một tập đoàn trung ương, cùng lúc lập biệt khu dành riêng cho chuyên viên Trung Quốc tại tỉnh Thái Nguyên. Ngày nay, địa chỉ này vẫn còn, một di tích lịch sử trong châu chuyện "người chăn sạch - 谁有干净的被" của Hồ Chí Minh



Tôi thả người trên lưng ngựa, phi nước đại qua những đồi núi cao, con đường quằn quèo lại thêm gồ ghề, vó ngựa tự do sải bước lao về phía trước, đôi lúc bị xóc, nhắc bổng cả thân tôi bay lên như thể ném vào không gian, trên đường dong ruổi không thể cưỡng lại vó ngựa. Đến giao thông hào, ngựa rùng mình phi nhanh, tay tôi rời dây cương, làm tung cả người lẫn ba lô. Thân tôi bị ném xuống vũng sình lầy, chấn thương dưới cạnh sườn. Người ngợm đau quá nhưng vẫn còn biết bò từ dưới đáy sâu thẳm. Vừa trồi lên đến mặt đất lại, tôi quay lăn ra ngất xỉu. Tôi giật mình thức dậy, hóa ra tôi vừa qua một giấc mơ, đôi mắt còn hoa, nhìn bên ngoài cửa sổ thấy phong cảnh mờ nhạt, còn động lại trong trí nhớ vài người dân tộc H’mong ở miền cao nguyên Tây Bắc đất Việt, đi bộ trên đường cái hoang, hầu hết họ đi làm việc rẫy bái, nương xa từ lúc gà gáy canh tư.Bây giờ họ đang trên đường về buôn, đôi lưng quai gùi nặng trĩu. Vì tôi quá mệt nên thiếp ngủ mê man tự lúc nào không hay, trên tay vẫn còn cằm một tư liệu đang đọc dở dang.

Tôi đọc tiếp những trang còn lại:

‒ Quân cờ, Trung Quốc đặt chân lên đất nước Việt Nam.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 038
Hồ Tập Chương chụp ảnh chung với em trai vào thời niên thiếu.
Cả gia đình đến Hồng Kông tạm cư, được người cộng sản
Trung Quốc để mắt, một thời gian sau công bố (Hồ Chí Minh
vai tuồng Nguyễn Ái Quốc) từ đó hồn xác Nguyễn Tất Thành
bị tráo đổi biến thành người của đầu đảng 
Diên An (延安).
Hậu quả cả gia đình Hồ Tập Chương có 5 người chết bởi thủ tiêu,
rất may người mẹ của Chương thoát nạn, nhờ bà ra phố nên
còn sống sót. Ba mươi tám năm 38 năm sau, trườc bốn ngày
lâm chung, bà công bố tấm ảnh này. Chân dung mẹ của
Hồ Tập Chương sẽ có dịp loan tải. Nguồn: Tình báo Hoa Nam. [1]

Trung Quốc kẻ thù lịch sử, chọn Việt Nam để bành trướng chủ nghĩa Cộng sản và thôn tính lân bang.

Sau khi họ Hồ qua đời, đương sự để lại trăm ngàn hậu quả xấu cho đất nước Việt Nam. Trước năm 1965, họ Hồ ung dung ký thác miền Bắc Việt Nam cho Trung Quốc, cho phép Trung Quốc lên kế hoạch biến Việt Nam thành chư hầu. Nhưng không may cho Trung Quốc, cùng lúc Liên Xô nhảy vào chiến tranh Việt Nam để tranh gìành ảnh hưởng với tư cách đàn anh Quốc tế vô sản. Ngày dài tháng rộng, Trung Quốc nuôi mưu đồ, tìm mọi cách thao túng hậu duệ chúa đảng của Hồ. Chính trường quốc tế lại thay đổi không chừng, do đó, Trung Quốc thúc dục Lê Duẩn phải trả vốn lẫn lời bởi những gì Hồ đã vay.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 039
Năm 1965, Hồ Chí Minh ung dung trao Việt Nam
cho Trung Quốc, họ Hồ viết thư cầu viện với tư cách 

một chư hầu ngoan ngoãn, trước ngày qua đời họ
Hồ phóng bút ký thác Việt Nam nhờ Trung Quốc
hướng dẫn đàn em đi trên con đường Quốc tế
chuyên chính vô sản. Hồ thật sự đã trao đất nước
Việt Nam cho Trung Quốc.
Tướng Vi Quốc Thanh người Choong, tiếp nhận
mật hàm chuyển về Bắc Kinh. Nguồn: Tình báo Hoa Nam.
[2]

Nhân dịp Tổng thống Hoa Kỳ Nixon đến thăm Thượng Hải, Bắc Kinh thừa cơ hội, lập ra ban tổ chức "Phản đối chiến tranh Việt Nam", Lê Duẩn rơi vào cạm bẫy của Trung Quốc!

Thành phần tham dự biểu tình, được chọn lọc từ các đơn vị hành chính tại Việt Bắc Việt Nam, nơi tập trung "khách sạn Thượng Hải", trước đó ban tổ chức biểu tình tạo ra những hấp dẫn lạc thú, hướng dẫn tham quan và giải trí, một tuần lễ ở khách sạn ăn cơm cao cấp, viên chức đảng cộng sản Việt Nam mê mẩu, còn Đại sứ quán Việt Nam tại Thượng Hải tung hô hạnh phúc, tâng bốc hết lời quan thầy Trung Quốc. Đến ngày chính thức đón Nixon, họ tung ra những biểu ngữ, dương cao cờ xí khắp đường phố, hô những khẫu hiệu khích tướng bởi chính những đảng viên Cộng sản Việt. Nội vụ biểu tình do Bắc Kinh tổ chức và được dẹp ngay sau đó.

Ngoại giao quốc tế có những ngôn ngữ bằng cử chỉ không cần hành động. Nixon và Mao cả hai đôi môi không nói, nhưng biết thực lực cuộc biểu tình từ đâu đến. Nixon thừa biết một trò chơi lừa gạt chính trị này. Thực chất Mao cố tình hạ nhục miền Bắc Việt Nam để làm vui lòng Nixon. Đối với người làm chính trị cho đây là cặn bã, bệnh dân gian, thiếu tình cảm giữa hai đảng cộng sản Trung Quốc-Việt Nam.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 040
Năm 1972. Chu Ân Lai tiếp đón Tổng thống Hoa Kỳ Nixon
th
ăm Trung Quốc.

 

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 041
Truyền thông, báo chí Trung Quốc loan tải Nixon thăm
Trung Quốc. Nguồn: Tân Hoa Xã.

Vào năm 1965, cuộc chiến chỉ liên quan đến Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ, nhưng Trung Quốc ngang nhiên lộng hành, đã long trọng tuyên bố cảnh cáo Hoa Kỳ. Cha già dân tộc Việt Nam dĩ nhiên đã bí mậtđồng ý để Mao lên tiếng, điều này chứng tỏ Việt Nam DCCH hoàn toàn mất chủ quyền vào tay Trung Quốc. Nixon đến Trung Quốc được chủ nhà họ Mao tiết lộ:

‒ Nếu các lực lượng mặt đất của Mỹ vượt qua vĩ tuyến 17, Trung Quốc sẽ điều động quân đội chống lại. 

Từ đó chiến tranh Việt Nam leo thang, Liên Xô cũng tận dụng lợi thế đồng minh Cộng sản nhảy vào cuộc, gieo hạt giống chiến tranh trên đất nước điêu tàn. Điều trớ trêu là đồng minh của họ Hồ chính là hai kẻ thù Trung Cộng và Liên Xô đứng cùng một chiến tuyến, thi nhau thách thức đổ vũ khí vào chiến tranh Việt Nam. Trong những năm sáu mươi đến giữa những năm bảy mươi (1960-1970), chiến tranh Việt Nam mở rộng đến Lào, Campuchia (Đông Dương). Trong cuộc chiến này, ba cường quốc lớn Hoa Kỳ, Liên Xô và Trung Quốc có mối hận thù với nhau, gắn bó với chiến tranh, đã dùng Việt Nam làm nơi thanh toán. Hồ Chí Minh đã trở thành con độn cho Trung Quốc và kết quả không mấy tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam. Hơn thế nữa, Mao và Hồ đã ký kết uống máu lời thề "đồng chí và anh em".

Sau khi họ Hồ qua đời những tập tin bí mật đã được mở ra, và thế giới nhìn thấy thảm kịch lịch sử Việt Nam. Thật tình quá bi đát. Dần dần hiểu biết, người ta thẩm định rõ về họ Hồ. Đương sự có phải là người Việt Nam hay người Hán ? 

Hồ Chí Minh hy vọng chủ nghĩa "thủy triều đỏ" đến tay, thực hiện một giấc mộng ghê gớm, muôn năm sống đời đời trong lòng dân tộc Việt. Thế nhưng chủ nghĩa Cộng sản tại Châu Á đã biến chât trở thành dụng cụ bành trướng của nhà Hán. Trung Quốc công bố cường quốc Cộng sản, đẩy tình "đồng chí và anh em" Việt Nam vào thùng rác, trở mặt đánh nhau trước năm 1969. Cuối cùng nhìn lại cuộc chiến, Trung Quốc thực sự mới là kẻ chiến thắng Việt Nam chứ không phải là Hoa Kỳ. Quân cờ họ Hồ của Trung Quốc đặt chân lên đất nước Việt Nam đã cướp được chính quyền và chính thức tuyên bố lãnh tụ, nó là như thế.

Trong những năm gần đây, có nhiều tập tin liên quan đến Việt Nam được rõ rỉtiết lộ, cung cấp thông tin và giải mã những chi tiết quan trọng liên quan đến thân thế của họ Hồ. Mặt khác Liên Xô cũng đã tung ra tập tin lưu trữ bí mật về tung tích Hồ Chí Minh, đề cập lộ trình đường cong của một gián điệp Trung Quốc. Trong đó có dữ liệu bí mật của Bộ Quốc phòng Liên Xô, cho thấy hành vi tội ác chiến tranh của Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Hai kẻ ác nhân này có chung một hy vọng, ẩn được thân đằng sau Bức Màn Sắt, tưởng chừng không bao giờ bị rỉ sét. Nhưng không may cho hai kẻ thù dân tộc Việt Nam đang "lộng trong kiếng", xác đóng băng chờ nhân loại đem ra phanh thây, dù bụi bặm có che phủ đến mấy vẫn không thoát khỏi sự phán xét của nhân loại.  

Thêm một hồ sơ tiết lộ: Đảng Cộng sản Việt Nam giàn xếp những tranh chấp với Trung Quốc, và Trung Quốc cản trở Việt Nam trong việc bang giao với Liên Xô. Tuy không hài lòng nhưng lại muốn không mất lòng Liên Xô và mặt khác sợ mất viện trợ quân sự, Trung Quốc ngày càng chặt chẽ hợp tác với Liên Xô. Mỗi khi hội đàm với các nhà lãnh đạo Liên Xô, Trung Quốc luôn luôn tăng bốc Liên bang Xô Viết.

Một số tập tin tối mật đã được Hoa Kỳ giải mã. "Làm thế nào để Hoa Kỳ trở thành đồng minh Trung Quốc", cho đến nay vẫn còn một ít bí ẩn bởi hệ thống tình báo chưa tìm ra trong ám hiệu bắt tay của hai kẻ thù. Dù sao cũng là lần đầu tiên giải mã được ý đồ của Trung Quốc muốn cướp Việt Nam.

Ngày 19 tháng 10 năm 1964, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai, Ngoại trưởng Nguyên soái Trần Nghị (陈毅). Phái đoàn hùng hậu đảng Cộng sản Đông Dương,từ Hà Nội đến Bắc Kinh tham dự đại hội gồm có phó tham mưu trưởng Đô đốc Dương Thành Vũ (杨成武), Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Tổng Bí thư Lê Duẩn, và đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư Khải Sơn(凯山), Chủ  tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Souphanouvong (苏发努冯), Chủ tịch Mặt trận Yêu nước Lào, do chủ trì Mao Trạch Đông triệu tập cuộc họp bí mật. Nói đúng hơn Mao Trạch Đôngtrao nhiệm vụcho phép Trung tướng Đô đốc Dương Thành Vũ (杨成武), đến Hà Nội dẫn độ Hồ Chí Minh về Bắc Kinh.

Vào thời điểm đó Trung Quốc, buộc Việt Nam và Lào ký vào văn kiện đồng ý mở cửa biên giới để Trung Quốc đưa quân vào Đông Dương, và mở rộng cuốc chiến vào miền Nam Việt Nam. Trung Quốc gửi tối đa lực lượng phòng không, tuy nhiên Trung Quốc hạn chế gửi máy bay ném bom để ứng chiến một khi quân đội Mỹ vượt qua vĩ tuyến 17. Trung Quốc tự do đưa bộ binh vàochiến trường Việt Nam. Tháng 4 năm 1965, một lần nữa Hồ Chí Minh kêu gào, yêu cầu Trung Quốc gửi quân tiếp viện khẩn cấp bởi họ Hồ sợ bỏ xác tại xứ người. 

Ngày 09 tháng 6 năm 1965, Trung Quốc vận chuyển 25.000 tấn hàng đầu tiên trong tháng, cùng với lực lượng biệt kích vào Việt Nam. Từ đó cho đến tháng 7 năm 1970, quân đội Trung Quốc chiến đấu đẫm máu nhất trên chiến trường Đông Dương.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 042
Ngày 09 Tháng 6 năm 1965, lực lượng biệt kích Trung Quốc
vào Việt Nam. Nguồn: Tình báo Hoa Nam.
[3]

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 043
Lực lượng biệt kích Trung Quốc vào Việt Nam với tư cách viễn chinh
đi đến đâu cướp bóc đến đó, đoàn quân đi qua, gà, vịt, lợn, trâu, bò,
lương thực của thôn làng bị cướp sạch. Nguồn: Tình báo Hoa Nam.
[4]

Đã có những nguồn tin cho biết Bắc Kinh có giao ước ngầm với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, họ thông báo cho Hoa Kỳ biết trước mọi kế hoạch chiến tranh. Mỗi bí mật gửi đi đều có mật mã, ví dụ như "Đây là dòng dưới cùng, tùy bạn phá vỡ".

Những thông tin mật được trao đổi thường xuyên và đều phát ra từ Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc. Ở đây họ nghiên cứu và đẻ ra những bài hát yêu nước trong đó có chứa mật mã chuyển đến Hoa Kỳ, nội dung ám chỉ sự can thiệp vào Việt Nam của Trung Quốc. Mỗi tín hiệu gửi đếnchính phủ Hoa Kỳ, thường lấy lời can gián làm mật mã "hãy thận trọng, quyết định không nên đưa lực lượng vượt qua vĩ tuyến 17, để tránh đối đầu quân sự Trung-Mỹ, nếu không, có thể là một cuộc chiến Triều Tiên thứ hai".

Năm 1966, Trung Quốc tiết lộ, trên chiến trường Việt Nam binh sĩ Trung Quốc hy sinh hơn năm ngàn (5000) theo dữ liệu của quân đội Trung Quốc tham chiến tại Việt Nam, bị thương: 7.100, chết 6.000. Và giới quân sự Trung Quốc báo cáo chi tiết hơn: Từ 1965-1975, Lực lượng phòng không của Trung Quốc chiến đấu tại Việt Nam sử dụng hơn 22153 quả đạn rơi vào không khí, có 1707 máy bay Trung Quốc bị bắn rơi, bị thương 1608 phi hành đoàn; 487 km đường sắt Trung Quốc tại Việt Nam do bom mìn Mỹ cắt đứt. Trong khi đó báo cáo kỹ thuật của Trung đoàn thông tin, hậu cần quân đội và lực lượng đường sắt do bom mìn Mỹ đánh phá viện trợ của Trung Quốc choViệt Nam với tổng giá trị $ 20.000.000.000.

Theo một nguồn tin của tình báo (KGB) vào thập niên 1960, Việt Nam có thể được độc lập, sau cuộc chiến tranh Đông Dương chống Pháp, nhưng việc này không thành tựu bởi sự hiện diện của liên minh Trung-Việt. Trung Quốc hỗ trợ Việt Cộng trong cuộc chiến chống lại quân đội Pháp, sau chiến thắng trận Điện Biên Phủ, Trung Quốc để lộ ý đồ muốn đô hộ Việt Nam. Học viện Quân sự (PLA) nghiên cứu khoa học tiết lộ thêm, Trung Quốc là nước duy nhất cung cấp viện trợ quân sự cho Việt Cộng, Việt Cộng sử dụng tất cả các loại vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự được cung cấp trực tiếp từ Trung Quốc, vì thế Bắc Kinh là trung tâm ngân sách cho nhu cầu chiến tranh Việt Nam.

Tiếp theo một số lượng lớn dữ liệu được công bố trong thời gian Việt Minh chống Pháp, Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam tổng số 116.000 tấn vũ khí đủ loại, pháo 4630 và một số lượng lớn thiết bị kỹ thuật điện đài thông tin liên lạc, thực phẩm, quần áo, thuốc men, v.v… Trung Quốc đã gửi thiết bị phòng không, kỹ thuật, đường sắt, hậu cần, quân đội hỗ trợ tổng cộng 23 Sư đoàn. Tính đến năm 1996, Trung Quốc đã gửi qua Việt Nam 95 Sư đoàn, và 3 trung đoàn cảm tử quân, chưa kể tình báo bí mật quân sự và dân sự lên đến 3 Sư đoàn, và tình báo ngoài quân số. Học viện Khoa học Quân sự lưu trữ hồ sơ chiến tranh, tính đến năm 1996 có đến 17 triệu binh sĩ Trung Quốc tham chiến, đặc biệt không ai biết con số binh sĩ Trung Quốc còn hiện diện tại Việt Nam!

Hai đảng Cộng sản Việt Nam-Trung Quốc xưa nay trên mặt lúc nào cũng hô lớn tiếng tình "đồng chí và anh em", thế nhưng họ vẫn che đậy mọi thủ đoạn để có dịp hại nhau.

Cho đến nay đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn lưu dụng kẻ thù, người dân Việt Nam có ý thức điều này chăng. Sự có mặt của quân Hán là một trong những đại họa lớn, chiến tranh đã chấm dứt, đảng CSVN không còn lý do nào để lưu đoàn quân viễn chinh Hán, nếu không truy tìm, họ sẽ trở thành mật khu người Hán của thế hệ 1975, trong lòng đất nước Việt Nam.

Thêm một tập tin tìm thấy trong quan hệ phức tạp giữa Trung Quốc và Việt Nam, quan trọng nhất là chủ quyền quốc gia Việt Nam bị hạn chế, bởi Trung Quốc không muốn Việt Nam có mặt trên chính trường quốc tế. Trung Hoa viện cớ đang ủng hộ Hoa Kỳ trong chiến tranh lạnh đối đầu với Liên Xô. Trung Quốc tìm mọi cách cản trở Việt Nam không cho Việt Nam thay đổi mối quan hệ quốc tế, chủ yếu do Hồ Chí Minh thực hiện.

Trong khi ấy quan hệ Trung-Xô có những thay đổi ngoại giao, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển quan hệ song phương. Thực ra Trung Quốc muốn trở thành bá quyền chính trị Đông Dương. Họ hỗ trợ quân sự cho Việt Nam cũng chỉ vì muốn bảo vệ Trung Quốc trên trường chính trị quốc tế, thậm chí Việt Nam không được manh động nào làm vang tiếng nói của mình và buộc phải tỏ thiên chí chống lại Liên Xô. Trung Quốc cải thiện quan hệ ngoại giao với Mỹ, Việt Nam cũng đã yêu cầu hợp tác, nhưng Trung Quốc cho rằng những tính toán đó còn còn quá sớm.

Trong thực tế, cuộc chiến tranh Việt Nam, tình cảm dân tộc lúc nào cũng cao hơn các mối quan hệ đồng chí. Cộng sản khám phá được tình cảm dân tộc và lợi dụng tối đa, vắt chanh bỏ vỏ, nhân dân mất lòng tin, sản xuất kiệt quệ, kết quả trong thời kỳ chiến tranh Lạnh, Việt Nam hỗn loạn rơi vào tình huống bị Trung Quốc khống chế bằng kinh tế.

Cũng nên lưu ý rằng, Trung Quốc đẩy Việt Nam vào chiến tranh, và đưa  Việt Nam vào kiệt quệ kinh tế, Việt Nam trở thành con bệnh trầm kha, kết quả sức mạnh dồn về Trung Quốc, tăng lợi tức kinh tế quốc gia để đạt được sự thống nhất trong đảng Trung Cộng. Ngoài ra Trung Quốc còn sử dụng các mâu thuẫn giữa các cường quốc, và cải thiện với Liên Xô, tạo riêng sức mạnh khu vực của mình, vị trí quyền lực bao trùm thiên hạ, do đó, bắt tay với một Liên bang Xô Viết, chung sống trở lại với Trung Quốc, để thực hiện bá chủ khu vực. Nhớ rằng, Trung Quốc là quốc gia yêu thích chiến tranh, chinh phục và gây hận thù, bất cứ nhà lãnh đạo nào cũng khiêu khích xã hội làm cho tăng thêm xung đột. Chơi với Trung Quốc chỉ đem về bất lợi.

Những cuộc đàm phán của các nhân vật lãnh đạo Trung Quốc rất tinh ranh, thường được ghi âm bà lưu giữ dấu vết, sau đó đưa vào học viện nghiên cứu sự kiện và thay đổi phong cách riêng trước đối thủ. Ví dụ, Mao Trạch Đông, thường cười, giọng điệu hài hước trong cuộc thảo luận những vấn đề thế giới, về tâm lý mối quan hệ cá nhân giữa hai bên sẽ là yếu tố ảnh hưởng đối phương, Mao thực hiện được và đã dẫn dắt Hồ Chí Minh đi vào xu hướng cô độc ngoại giao. Sau đó Đặng Tiểu Bình thẳng tay vì biết rằng Việt Nam đã là con tin, Đặng không thương tiếc Việt Nam qua những cuộc hội nghị đảng Cộng sản Việt Nam, Đặng mạt sát đến cùng. Năm 1979, có thể hiểu, Đặng Tiểu Bình đã quyết định cho Việt Nam những bài học để đời, trong khi đó Chu Ân Lai kiên nhẫn và kiên quyết thực hiện ý tưởng của Mao Trạch Đông, có vẻ đang ngắm nhìn hành động của Lê Duẩn. Về phiá Việt Nam, Lê Duẩn ra lệnh cho Phạm Văn Đồng với tư cách Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đem thân đi đàm phán, chứng tỏ Lê Duẩn không tự tin về bản lãnh của mình, do đó, mối quan hệ ngoại giao thiếu tinh tế cởi mở giữa hai quốc gia.

Người Hán, vốn có tính trịch thượng, xem chiến tranh Việt Nam là một kiệt tác hải ngoại, trong đó có thành tích hàng đầulà kiệt tác Hồ Chí Minh. Tuy đôi môi Hồ Chí Minh không thành lời, nhưng tự biết, chính Hồ là người đem đến bất hạnh cho dân tộc Việt Nam, và đất nước này do Hồ đập phá điêu tàn.Mao Trạch Đông tuyên bố tiếp: Có thêm kiệt tác thứ hai, kết quả "Trung Quốc chiến thắng Đông Dương-中国与印度支那战争".

Một lần nữa Đặng Tiểu Bình lại sỉ vả người Việt, cho rằng: Người Việt Nam phải cần thay đổi quá khứ, làm rập khuôn chế độ đầu cơ, các mối quan hệ Trung-Việt phải trong khuôn khổ Chiến tranh Lạnh, (ám chỉ không trung thành với Trung Quốc chạy theo Liên Xô).

Theo tài liệu giải mã, chính Bắc Kinh phổ biến dữ liệu khác nhau về thành tích Hồ Chí Minh, và cố ý phân tích những phiên bản họ Hồ. Tuy nhiên có ít nhiều đã làm sáng tỏ phần nào về thân thế từng giai đoạn hoạt động của họ Hồ. Mỗi hồ sơ được cấu trúc đầy đủ sự kiện từ trong bóng tối bày ra ánh sáng. Từ một nguyên nhân bành trướng đến gieo rắc chiến tranh khắp nơi, đem khói lửa, tai họa âm u đến Việt Nam.

Trong lúc này, đất nước đang lâm nguy, nhân dân Việt Nam cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết để tìm hiểu và xem xét lại tâm lý chính sách của Trung Quốc tại Việt Nam.

Và vai trò của người dân Việt Nam hiện nay, phải tìm cho mình một vị trí, một điểm đứng xứng đáng, lấy lại quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. Có như thế mới xứng đáng sống chung với nhân loại trong những thế kỷ sau.

Tôi là người Sài Gòn nên không biết gì về miền Bắc, càng không biết người dân sống dưới chế độ Cộng sản, Xã hội Chủ nghĩa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi mới có cơ hội làm 2 cuộc hành trình 8 tháng xuyên Việt, có đi thăm viếng miền Bắc mới biết dân tình khao khát những gì và đời sống của người dân thế nào. Chúng tôi vừa đến Hà Nội, hôm sau đi Tây Bắc rồi đi Đông Bắc, sau đó về Hà Nội đi xuôi Nam đến Nghệ An thăm mẹ của giám đốc nhà máy thép Long Biên Thủ Đức. Qua 2 cuộc hành trình và có dịp tiếp cận đời sống thực của dân mình, có thể nói tạm hiểu biết thân phận nhân dân miền Bác vào thời 1978. Có một điều trong ký ức của tôi không thể quên chân dung bà mẹ Thái Nguyên khuôn mặt chữ điền tuyệt phúc hậu, vì thời thế phải chấp nhận gió xương, da mặt nám nắng, sạm sám, nổi lên từng đường hằng nếp nhăn như da trâu, người già trước 62 tuổi đời, ăn mặc tả tơi, thân thể không đủ che sương gió, đôi lưng đã còng không còn sức lao động, thế nhưng mẹ vẫn phải sống, chỉ vì hy vọng những người con trai sau khi chinh chiến trở về, mẹ chờ mãi đến tháng 10 năm 1978.

Tôi xuất hiện không phải trước mặt mẹ, bởi lúc đó đang muốn qua bên kia khe suối chụp vài tấm ảnh lũy tre đầu làng miền Bắc, không ngờ có người phát hiện, một tiếng gọi lớn của người phụ nữ, giật ngược người, bảo rằng:

‒ Cháu đừng bước thêm nữa nhé, vào đó là phanh thây bỏ xác, hãy đi ra gấp.

Tôi giật nẩy người thối lui đôi chân mà lòng hồi hộp, ra khỏi khe suối mới biết chân đã bước vào con đường mòn Hồ Chí Minh, lúc bấy giờ con đường này còn được xem bí mật quốc phòng. Thực sự lúc này lòng sửng sờ, thấy đôi mắt bà lão nhìn tôi một cách lạ thường rất châm chú và nói:

‒ Cháu từ đâu đến, tại sao lại vào đến đây được, con đường quốc cấm, thường dân không được lai vảng ở đây, cháu mau theo bà ra khỏi nơi này, đứng đây làng chàng công an bắt đấy.

Nghe qua cách nói của bà cũng đủ khẩn trương, trên trán đổ mồ hôi, cả người cảm nhận hơi ớn lạnh, trong lòng dồn dập suy nghĩ: Trên đường khó tránh gặp dữ, may thay gặp được lành, kéo lại đôi chân. Nhờ tiếng gọi của một bà lão xa lạ, tôi mới an toàn, và hối hả bước nhanh ra khỏi đường mòn Hồ Chí Minh. Hai mươi (20) phút sau ra đến chợ huyệnDọc Hanh, bình tĩnh lại, có dịp ngắn nhìn bà lão trước khi lên xe đi Cao Bằng, tôi hỏi:

‒ Thưa mẹ, mẹ ở làng này ạ.

‒ Không, tôi ở làng trên, cách con suối khi nãy nửa giờ đường bộ, ra tĩnh phải đi ngang qua đó. Bà hỏi tiếp:

‒ Thế cháu người miền Nam à.

‒ Dạ phải ạ.

Bà lão nhận diện rất tài tình, không cần chuyên nghiệp tình báo, bởi vậy tôi có vài người em trước năm 1975 nhảy toán ra Bắc đều bị phát hiện! Trước khi khởi hành tôi âm thầm muốn mua một bộ quần áo tốt nhất tặng bà mẹ, làm lễ tạ ơn. Hiện đang đướng trước chợ huyện, người ta nói: Chợ này lớn nhất trong vùng gan thép Thái Nguyên, chợ ở đây còn thua chợ làng miền Nam, tiếng nói chợ cho oai, chu vi chợ chưa đầy 60 m², đi 2 phút đã giáp một vòng, tại chợ chỉ thấy hơn 30 người, kẻ buôn người bán, lèo tèo thúng mẹt, bán nào là phụ tùng xe đạp cũ, vài lều tre bán quần áo, vài sạp bán rau, và một cafe chồm hổm. Đến lều bán quần áo phụ nữ cũ, lựa hết ba mẹt, chẳng có bộ quần áo nào nên hồn, tìm mãi vẫn không hài lòng, cuối cùng mua tạm một cái áo và một cái quần khá nhất, người chủ đưa giá 100 đống, tôi trả giá 50 đồng, nếu bộ đồ này tại chợ Khu Dân Sinh, Sài Gòn, bỏ trong đống vải rách phế thải, nều có ai xin, họ sẽ biếu không lấy tiền, còn cảm ơn nữa là khác.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 044
Chợ huyện Dọc Hanh. Ảnh: Huỳnh Tâm.

Tôi tặng mẹ một bộ quần áo. Bà ngỡ ngàng, đôi mắt rướm lệ, tay đưa lên gạt nước mắt vừa lưng đôi mi, phát ra những tiếng nấc nhẹ, chứa cả không gian cảm động, bà nói:

‒ Bộ đồ này mẹ chưa bao giờ mặc qua, bởi của những nhà đảng mới có, nó quá đắt đỏ, cả đời dành dụm cũng khó mua được. Bà lập đi lập lại mấy lần:

‒  Không tưởng tượng nổi, đời mẹ như mơ.

‒  Thưa mẹ, con xin phép bỏ bộ đồ cũ nhé.

‒  Đừng chớ, bộ đồ này mượn của người làng đó, cháu ạ.

‒  Thôi cũng được, mẹ đem về trả lại cho người làng, mẹ hãy mặc bộ đồ này ra tỉnh, thế nhưng ra tỉnh có xa không và mẹ đi bằng phương tiện nào?

‒  Đi bộ từ sáng đến trưa là đến tỉnh, sau khi hết việc, trở về nhà đúng lúc trời vừa chạng vạng.

‒  Còn mẹ ăn uống ra sao?

‒  Cháu xem, bộ đồ cũ không có túi áo, chỉ có tay không làm bạn, thử hỏi tiền đâu mà ăn, tối nay mẹ ăn khoai trừ cơm.

‒  Đúng là mẹ sống hoàn toàn vô sản, vậy mẹ ra tỉnh có việc gì vậy.

‒  Không dối gì, mẹ có hai thằng con trai đi bộ đội, đến nay đất nước đã hòa bình mà chưa thấy chúng nó về, mẹ nghe nói "Sinh Bắc tử Nam" tuy nhiên mẹ không tin điều đó, nhẽ nào chúng nó chết hết.

Nước mắt của bà tự trào, tôi nói:

‒  Thôi mẹ, bây giờ chúng con chở mẹ ra tỉnh và trưa nay ăn cơm ở đó.

Từ chợ Dọc Thanh ra tỉnh 10km, trên đường đi bà kể chuyện người phụ nữ miện Bắc.

‒  Khi còn trẻ nhà mẹ khá giả, ăn mặc cũng lụa là, đến năm 20 tuổi, tức (1945) mẹ lập gia đình với một chàng trai bộ đội, từ đó gia đình mẹ xuống cấp, tài sản phải dâng hiến Bác Đảng để nuôi cách mạng. Nói đến đây mẹ nhớ năm 1945 cho đến nay người phụ nữ miền Bắc rất khổ, ăn mặc giản dị, tiết kiệm, ít ai mặc áo khoác, dù trời lạnh buốt, nếu ăn mặc quần áo vải là rất lãng phí. Đặc biệt phụ nữ ở đây biết cần cù mà không có việc làm, tuy rằng ở nông thôn nhưng không có tấc đất nào để tự lực cánh sinh, bởi tất cả của hợp tác xã, sống với hợp tác xã lâu năm biến thanh vô sản, do đó đàn bà con gái lọng lòng tham, tham nhũng từ đó phát sinh, trong nhà tù cán bộ nhiều hơn nhân dân.

Nói về nam giới như chồng của mẹ đã tử trận Điện Biên, bởi vì hầu như tất cả những người đàn ông trẻ và khỏe mạnh đều tử sinh trên chiến trường. Tất cả những người vợ trẻ phải chịu hướng dẫn của Bác và Đảng, thay cho nam giới làm việc lao động nặng, như lấp mở đường giao thông, sản xuất nông nghiệp, hầm mỏ, trồng hái trà, cày cấy ngô khoai, đục đá, vận tải xe thồ, chăn nui gia súc. Bác và Đảng thường ca ngợi phụ nữ vinh quang chống Mỹ cứu nước, nói chung lực lượng phụ nữ đóng vai chính trong xã hội, thay mặt cho chồng con lao động. Đôi khi người ta ca ngợi phụ nữ Việt Nam rất đẹp, chứ người ta đâu có biết bây giờ khuôn mặt của họ, ẩn chứa bi thảm, họ ca ngợi phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ, chứ người ta đâu biết phải mạnh mẽ để có chén cơm thừa mỗi ngày của đảng, cái duyên dáng của người phụ nữ đã mất từ khi có Bác Đảng.

Đến đây tôi vội hỏi:

‒ Thưa mẹ, ra tỉnh có việc gì vậy?

‒ Đi khiếu kiện tìm con, đất nước đã hoà bình 3 năm chẵn chòi, thế mà không nhận được tin tức của 2 đứa con trai, trong khi ấy, con cái của người làng đã về, tuy có người "Sinh Bắc tử Nam" nhưng vẫn nhận được tin, còn mẹ cứ trong con như thế này làm sau sống được!

Nhìn kỷ đôi mắt của mẹ đã khóc vì con quá nhiều, và đôi chân nứt nẻ, có những lớp da bị đất bám khằng sâu, thâm đen, bàn chân bè ra như dạng người thượng cổ, móng chân cúp lại không khác chân loài chim đại bàn, vẻ diễm lệ của mẹ hầu như biến mất tự khi nào, đến nỗi nét đẹp của một bà lão cũng không còn hiển hiện!

Xe chúng tôi vào trung tâm tỉnh, tìm nơi dùng cơm trưa, đến tiệm cơm lớn nhất tỉnh, chỉ có những cán bộ cao cấp mới có can đảm vào, thực đơn cao lương nhất chỉ vài trứng gà, cá canh rau, mỗi người vài gắp thịt là hết. Mời mẹ dùng cơm chung, trông thấy bà hơi ái ngại, mẹ chống đôi đủa thưởng thức sức ăn ngon lành của chúng tôi, bởi khi sáng không điểm tâm đến trưa mới dùng cơm cho nên thi nhau ăn ào ào, riêng mẹ ăn từng miến cơm thể như thưởng thức hạt ngọc của trời, bà nói:

‒ Hơn 42 năm, chưa từng được ăn một buổi cơm như thế này, cơm ngon chi đâu.

Bà mẹ vừa ăn vừa đổ lệ, nói tiếp:

‒ Không phải riêng một mình mẹ thiếu ăn, mà hầu như cả nước cũng đều như vậy, chỉ cần thấy người là biết đói ăn đói mặc, thế nhưng Bác Đảng báo cáo và lên lớp lúc nào cũng dư ăn dư dụng.

Sau buổi cơm, chúng tôi làm một phần ăn chiều cho mẹ, chúc mẹ sức khỏe, bình an, hy vọng nhận được tin vui, tăng cường cho mẹ một ít tiền dằn túi và chia tay.

Tình cờ tôi gặp lại ông Tý, Giám đốc lò luyện kim, gang-thép Lưu Xà, tỉnh Thái Nguyên (1978). Chúng tôi đề cặp với ông Tý về chế độ liệt sĩ, để rồi vỡ lẽ nhận biết đảng viên tham nhũng xương trắng của gia đình liệt sĩ. Ở miền Bắc tham nhũng theo từng giai cấp, Bác Đảng không tài nào khai tử được, người dân ví von: "Càng đánh tham nhũng nó càng bành trướng như giặc Tàu". Những gia đình có con đi bộ đội, đến nay chưa về tất nhiên đã "Sinh Bắc tử Nam", bây giờ bà mẹ còn hy vọng tìm con, bằng cách đi "kiện củ khoai" cộng sản.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 045
Cánh quân biệt kích và tình báo Trung Quốc, xâm nhập vào Việt Nam
năm 1965. Nguồn: Tình báo Hoa Nam.

Chúng tôi chuẩn bị lên đường về hướng Cao Bằng, ông Tý mời thăm gia đình, không phải tự nhiên ông ta rộng lòng như thế, đương nhiên ông ta có tính toán, bỏ một lời ngàn, bởi ba hôm trước chúng ở nhà khác chuyên viên Trung Quốc với nhiệm vụ công tác "dổm", doBộ trưởng Cơ Khí và Luyện Kim đề cử đi công tác thanh tra. Chúng tôi người trong cuộc thường nói đùa "cán bộ thanh tra 2 triệu", thực chất không biết gì về gang thép, thế mà đi công tác thanh tra, khi làm việc chỉ lấy mắt ngó và một cái gật đầu ra vẽ hiểu biết về thép, tay cầm lên mẫu thép bỏ xuống thế thôi, làm sau biết mẻ thép ra lò màu sắc thế nào tốt hay xấu. Thú vị nhất nghe Giám đốc Tý báo cáo: "Nhà máy luyện gang thép có 3 cái ly để thử thép, trước khi thép ra lò. Thế mà bị mất 2 cái ly, dù đã khóa 2 lớp với 2 ổ khóa, do hai người chịu trách nhiệm, ấy mà 2 cái ly bay ra ngoài tự bao giờ không ai biết! "

Giám đốc Tý nói:

‒ Tôi đang sống trong thế giới ăn cắp kiệt xuất, tại miền Bắc của xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 25 triệu ca ăn cắp mỗi ngày.

Cũng thú thực, chúng tôi mua hành trình này 2 triệu đồng (1978), đi từ Nam ra Bắc, di chuyển bằng phương tiện nhà nước, ăn ở địa phương lo. Trên đường đi còn có (sự vụ lệnh) của Bộ Công An, nhiệm vụ công tác kiểm tra kỹ thuật. Tuy nhiên hành trình này chúng tôi không tận dụng hết giá trị 2 triệu đồng, cho nên đi xe riêng và ăn ở cũng tùy lúc, ít khi nhờ đến các cơ quan. Lý do bạn bè của tôi, mượn hành trình vượt tuyến biên giới đến Vân Nam, Trung Quốc.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 046
Lò luyện kim gang-thép Lưu Xà, tỉnh Thái Nguyên.
Ảnh: Huỳnh Tâm.

Đến nhà riêng của Giám đốc Tý, mới biết ông ta là Dân biểu Quốc hội, từ đó chúng tôi thi nhau khám phá thâm cung bí sử của ông ta. Ông Tý có một thân hình phục phịch, da trắng, đi đứng ngồi khó khăn. Không cần kiểm tra cũng biết tên Tý là con ruột của chế độ tham nhũng.

Qua giao tiếp, chúng tôi tặng ông Tý một hộp Sôcôla 500g, thời trang lúc bấy giờ, trên mặt của ông ta, hiện ra hoa trà Thái Nguyên, đón tiếp hộp Socola một cách trịnh trọng, chắc chắn cả đời ông chưa bao giờ có trên tay cả hộp Sôcôla này. Trong lòng ông mở hội nói:

‒ Quý đồng chí tặng như thế này nhiều lắm, tôi chỉ nhận một nửa thôi.

Tùng có gốc Hoa 50% nói:

‒ Thưa giám đốc, ở miền Nam mỗi khi tặng vật gì là nguyên không nửa, nếu tặng nửa là thất lễ, xin giám đốc cứ nhận, bởi tình này của anh em chúng tôi.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 047
Chân dung tình báo DTT347 năm 1965.
(
Giám đốc Tý, luyện kim gang-thép Lưu Xà, tỉnh Thái Nguyên).
Ngu
ồnDTT347 cung cấp.

Ông ta đưa hộp Sôcôla vào tủ kính rồi khóa lại, chúng tôi thừa biết, ông ta vẫn chưa mở hết  lòng tiếp đãi theo cung cách người thân thiện, tuy nhiên sau khi nhận hộp Socola, ông liền đổi thái độ và có vẽ cởi mở hơn. Chúng tôi vào cuộc săn tin.

‒ Thưa giám đốc, có quen những vị giám đốc cùng ngành trong Nam không?

‒ Tôi chỉ biết họ trong những kỳ đại hội ngành, chứ không quen, cho nên tôi muốn vào Nam để tham quan một chuyến, nhưng không có dịp nào cả.

‒ Thưa giám đốc, tôi có quen biết 4 giám đốc, luyện kim miền Nam, nhưnhà máy luyện kimLong Biên,nhà máy thép Việt Nam ở Thủ Đức.Việt Nam Kim Khí Công Ty-Vikimco và Việt Nam gang thép ở cảng 8 Tân ThuậnSài Gòn. Những ông ấy là bạn rất thân của tôi. À, tôi nghe nói giám đốc Long Biên nay mai sẽ về Bộ làm Thứ Trưởng.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 048
Tình báo cụm DK218 Hoa Nam xâm nhập Việt Nam 1954.
(Thứ trưởng Bộ Cơ Khí và Luyện KimViệt Nam).
NguồnDK218 cung cấp.

Ông Tý đã bắt được mạch tham nhũng, nói:

‒ Thì ra, người thân của tôi đang hiện diện trước mặt mà không nhận ra, mấy hôm nay tôi không để ý. Xin lỗi, xin lỗi, theo đồng chí, thân ông giám đốc nào nhất.

‒ Dĩ nhiên giám đốc Long Biên, lần này tôi đi công tác có ghé Nghệ An thăm mẹ của giám đốc Long Biên.

‒ Thế thì anh có thăm quê hương bác Hồ không?

‒ Chúng tôi không còn thời gian để thăm làng Sen.

Ông Tý liền hớn hở hỏi:

‒ Khi nào quý anh đi Nghệ An cho tôi tháp tùng thăm mẹ của giám đốc Long Biên được không.

‒ Tự nhiên, chúng ta đi càng đông càng vui, thế nhưng chúng tôi xuôi Nam còn giám đốc từ Nghệ An về Thái Nguyên di chuyển bằng phương tiện gì?

‒ Tôi sẽ tự liệu.

Tôi thừa biết những tên tình báo hoạt động có những tính toán gì trong đầu, nếu nói rằng DTT347 liều mạng đi Nghệ An thì chưa hẳn đúng:

‒ Rất tốt sẽ hẹn ngày đi cùng, nhưng mà, bây giờ, cho tôi mượn dây nói hỏi trước ông ấy có đồng ý không đã.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 049
Tình báo Hoa Nam cụm DTT347, xâm nhập miền
Nam Việt Nam năm 1967. Với tư cách cố vấn huấn
luyện quân sự 
"Cảm tử quân Qui Nhơn".
Ngu
ồnDTT347 cung cấp.

Tôi cầm điện thoại gọi về Long Biên:

‒ Alô…tôi là QG145 xin nói chuyện với ông giám đốc Long Biên.

Người thư ký văn phòng chuyển điện thoại cho Long Biên.

‒ Alô…Long Biên DK218 đây, còn anh đang ở đâu?

Người tình báo Trung Quốc hoạt động tại Việt Nam năm 1940-1990, mỗi khi tiết lộ thường là bí danh đơn vị thấp nhất DK218, thay cho tên họ, tuy nhiên còn bí danh số đuôi … mới thực sự phát hiện tên họ và đơn vị công tác.

Tôi biết được một tình báo Trung Quốc, bí danh QG145 hoạt động tại Chợ Lớn, không may đã chết năm Mậu Thân. Nhờ vậy sau 1975, tôi mạo hiểm thử thời vận, sử dụng bí danh cụm QG145 của tình báo Hoa Nam. Quả nhiên khám phá được những tình báo chiến lược của Trung Quốc ẩn mình trong chính quyền của chế độ cộng sản Việt Nam.

Tôi đáp câu hỏi của Long Biên DK218:

‒ QG145 đang ở Lưu Xà tỉnh Thái Nguyên, thưa anh 2 tháng nữa tôi mới đến Nghệ An thăm mẹ, nhân tiện có ông giám đốc Lưu Xà xin tháp tùng về quê Cửa Hội, Vinh, ông ta cũng có nhã ý thăm mẹ trước khi về Cửa Hội, DK218 có đồng ý không.

‒ Đó chẳn qua là nhân dịp, không phải cố ý chứ?

‒ Cố ý cái mẹ gì, người ta vô tư đấy DK218 à, thế thì DK128 có biết lý lịch của ông ta chưa?

‒ Tôi biết Lưu Xà làm dân biểu nhiều khóa trong quốc hội, tuy nhiên không quen, có gặp ông ta trong những lần đại hội chuyên ngành, ông ta không có chân trong Ban Bí Thư Bộ, tại sao QH145, lại đặt vấn đề này kỹ thế?

‒ Phải biết để tiến hay lui, DK218 đừng nhiều chuyện, thôi chúc bạn và cả nhà vui, khoẻ .

Ông Tý nghe tôi nói chuyện thân mật với DK218 bằng mật khẩu, càng nhìn tôi với đôi mắt kính trọng hơn trước và hỏi.

‒ Trước nhất tôi đa tạ đồng chí đã mở cửa cho tôi đến với DK128, và tôi xin lỗi vì không biết đồng chí thuộc thế hệ QH145 của tổ chức, hai nữa là bạn của đồng chí DK218, Thứ trưởng tương lai cũng là thủ trưởng của tôi, lại rất thân tình với đồng chí. Quý đồng chí và tôi đồng môn và cùng hương Hán mà không biết, xin thứ lỗi.

Tên gián điệp Tý đã lộ diện tung tích. Tôi khai thác nhanh:

‒ Thế thì đồng chí cũng là đồng nghiệp và đồng tộc Hoa, thuộc thế hệ 1965 có phải thế không?

‒ Đúng thế, đồng chí rất tinh tế, từ đây gọi tôi DTT347.

Tôi đặt thẳng ngay vào vấn đề, hầu khai thác hoạt động phức tạp của một tình báo Trung Quốc, từ điểm này làm cơ sở, may ra biết được một số tình báo trong cụm DT347 tại miền Bắc Việt Nam:

‒ Đồng chí ạ, chúng ta giao tiếp ít, nhưng hiểu nhiều, thế mới là đồng nghiệp của nguồn, tuy nhiên tôi muốn biết trải nghiệm của đồng chí đến Việt Nam bằng lộ trình nào có giang nan không, khi vào đến lãnh thổ Việt Nam, theo qui luật nào để xâm nhập, sau đó nhiệm vụ của đồng chí chiến đấu đơn lẽ hay theo cụm chỉ huy?

Tên tình báo cụm DTT347 đáp:

‒ Thưa đồng chí, lần đầu tiên toàn cụm vào lãnh thổ Việt Nam, đối với tôi, mọi thứ đều lạ, trước khi xâm nhập, gặp quân đội biên phòng Việt Nam, họ mở cửa mời chúng tôi tự do vào không có cản trở nào cả, đương nhiên có mật lệnh của Hồ Chí Minh! Vào sâu trong lãnh thổ thấy Việt Nam đang chiến tranh, thế mà những người lính lại sống trong bầu không khí bình nhiên, không giống như chúng tôi hình dung đạn bom Mỹ tung hoành khói lửa. Tuy nhiên người tình báo có suy nghĩ về hoạt động quân sự ở đây giống như đánh trận mà ngồi chờ đợi địch đến.

Nửa tháng sau, tổ chức lên kế hoạch đặt lại mục tiêu công tác, lúc bấy giờ trong suy nghĩ hiểu biết nhiều hơn về chiến trường Việt Nam, tôi được tổ chức bố trí sống với dân cư địa phương ở phía Tây của quốc lộ Một, cách đó vài km về phía bắc sông Cầu tỉnh Quảng Bình. Đầu tiên tôi phải nắm bản đồ trong lòng bàn tay, thuộc tên từng ngôi làng nơi tôi đang công tác, cơ bản xác định vị trí, đánh dấu vòng tròn nhỏ trên điểm công tác, ghi chú kích thước nhất định, tôi tìm được điểm hẹn công tác tại "sông cầu", nối từ Thái Nguyên đến Phả Lại (Hải Dương) và ngã tưQuảng Bình, địa chỉ cây cầu sắt, nơi đặt cơ sở của nhóm kiểm tin và tiếp cận công tác.

GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 050
Điểm nối Sông Cầu tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Huỳnh Tâm.

Cơ sở được bảo mật tối đa, ở đây có núi phía Bắc, và đồng bằng sông Hồng, nhân dân Việt Nam có đời sống trong lành, và chúng tôi là một cư dân trong số họ. Khởi đầu chúng tôi xin đất trồng cây ăn trái ngắn hạn, như chuối, cam quýt, đu đủ, dứa, lúa, miễn là nó mưa xuống, và lấy nước vào ruộng nương, mặt đất sẽ cho nhiều gạo trong năm, nói chung ở Việt Nam nhiệt đới, thời tiết tốt. Sinh hoạt trong làng thoải mái, đến mùa thu hoạch họ quản lý lương thực đơn giản, nếu không có chiến tranh, chắc chắn tỉnh này dự trữ lương thực nhiều.

Thực sự, tôi đã hoà nhập với nhân dân địa phương, ở đây người dân Việt không ai nghĩ rằng tôi gốc Hoa, và đặc biệt tôi học được tính chất cây tre và tinh thần chiến đấu của nhân dân Việt Nam, hình ảnh cây tre là một vũ khí dân giang để đối phó với kẻ địch. Tuy nhiên, tôi thất vọng xã hội này ăn mòn tinh thần độc lập quốc gia, cũng do người Hoa một phần, trong đó có tôi. Về cơ bản hầu hết nhân dân Việt Nam không sống theo trang trại cho nên những vụ đánh bom của máy bay Mỹ thay đổi mục tiêu, chủ đích của nó nhất định lấy đô thị, đường sắt, cầu cống để ném bom. Thành phố nào cũng đổ nát, vắng vẻ, hầu hết người dân của thành phố đã được sơ tán về nông thôn, các vùng nông thôn thực sự trở thành thịnh vượng hơn.

Đi bộ trong làng, nhìn thấy Nữ giới nhiều hơn Nam giới. Họ ăn mặc gần như tương tự một thứ vải kaki màu cỏ, đội nón cối, bởi nó vừa rẻ lại vừa bền, mua ở đâu cũng có, sản phẩm này của Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam.

Chúng tôi ở làng hay đi công tác mỗi buổi sáng, đều thấy những phụ nữ làm việc trong mọi lĩnh vực, trồng cây, làm cỏ, chọn chất, cắt cỏ dưới thung lũng ... Hầu hết phụ nữ trẻ trông rất đẹp, họ hào phóng, nhiệt tình, sống động, siêng năng, đầy sức sống trẻ trung. Nhưng ngặt một cái, chồng họ đi chiến đấu hay đã chết ngoài mặt trận, cho nên họ cô đơn làm việc thay nam giới, phần còn lại đàn ông già, thương binh và khuyết tật.

Chúng tôi và dân làng rất thân thiện, làng thường qui tụ thanh niên trai trẻ để tổ chức giao quân. Họ đều rất trẻ, khuôn mặt quá non nớt, sinh động, chính xác hơn, họ vẫn còn trẻ, mới tuổi 16 bị buộc xung phong vào lực lượng vũ trang Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những lính trẻ ấy phải trải qua vài tuần lễ tập luyện tại địa phương, đôi vai vũ khí của họ xuyên đường vòng trên ba lô nặng trĩu, trước ngực phủ đầy đạn dược, tập luyện mỗi ngày trên núi. Chỉ một lần gặp những người lính trẻ, sau đó họ biến mất, có lẽ họ đã bước vào đường mòn Hồ Chí Minh, bây giờ họ đang chiếu đấu với nhân dân miền Nam Việt Nam.

Được biết tại Quảng Bình có 232 cán bộ tình báo tích cực hoạt động, thời điểm đó được phân tán lực lượng vì công tác bí mật, chia thành nhiều công ty, và bốn (4) cụm nằm rải rác ở một số nông thôn, chúng tôi và người dân địa phương pha trộn với nhau trong đời sống, cũng không khác biệt trong sinh hoạt hằng ngày, cùng chia sẻ nhau một con đường mòn, giếng nước.

Đơn vị chúng tôi xây dựng mười túp lều tranh, bằng vật liệu nhẹ, lấy từ nông thôn như tranh, tre, nứa, lá, tạo ra những ngôi nhà nhỏ trong làng, thanh lịch và thoải mái, giống như một nơi ẩn dật cổ tích.

Phía trong ngôi nhà, sắp đặt ngăn nắp, ở nơi cửa có bàn làm việc của Cụm, trên bàn có một máy "mật đàm", một tập tin, một số quà lưu niệm được làm từ các đống "đồ nát ", treo trên tường hình ảnh Chủ tịch Mao, phía trái tường treo hai bản đồ Trung Quốc và bản đồ thế giới phòng nhỏ. Bên cạnh trụ sở Cụm có những túp lều khác, có khả năng chứa 200 người, có một hội trường, tất nhiên làm bằng tre và lá do chúng tôi tự xây dựng, trong hội trường, nơi trung tâm, treo hai chân dung Mao và Hồ Chí Minh, những tấm giấy bìa lớn viết chữ, trích từ "Tuyển tập của Mao Trạch Đông ", và trích dẫn những lời phát biểu của "Chủ tịch Mao". Ngoài ra còn có phiên bản của "Báo ảnh nhân dân", "PLA Báo ảnh".

Trên bức tường có những khẩu hiệu Việt Nam:

"Đời sống tình bạn không thể phá vỡ!"

"Đời sống bất khả chiến bại của Mao Trạch Đông!" …….

Chúng tôi hoạt động Văn hoá rất mạnh tại Việt Nam, ví dụ chiếu phim tuyên truyền chiến tranh Việt Nam, sách báo minh họa nội dung hướng về đất hứa Trung Quốc.

Tôi được phân công tác vào Qui Nhơn lập công trường Cụm 9, do Tiểu đoàn trưởng Chu Đức Hoa (朱德华) chỉ huy, chủ yến nghiên cứu đặt chất nổ, và huấn luyện biệt kích, cùng đi công tác với một tiểu đội biệt kích, tất cả đều âm thầm lên đường, trước khi đi phải có lời thề trước Chủ tịch Mao, rằng: "Chúng tôi đại diện thay mặt đảng, thay mặt Nhà nước, thay mặt nhân dân, hỗ trợ quân đội nhân dân Việt Nam, không làm mất uy tín của Đảng và đất nước".

Sống ở nước ngoài, nhờ người nước ngoài thuận thảo, mỗi lời nói lớn, nhỏ và việc làm đều có chính sách cụ thể, không giống như khi còn ở trong nước. Vì lý do này, ngay cả cán bộ nhiều lần thú nhận với chúng tôi, thời gian hoạt động Việt Nam phải tuân theo các kỷ luật quá gắt gao, chẳng hạn như "chăm sóc đất nước Việt Nam cho đảng", khi đi ra đường "phải đi cùng đồng nghiệp", "Đừng học tiếng Việt" tại địa phương, "Đừng nói chuyện với kẻ lạ mặt và người dân địa phương" v.v...

Những lời trên, chúng tôi hiểu theo nghĩa đen và đơn giản vì nó có chứa một ý nghĩa sâu sắc bên trong ẩn ngữ. Ví dụ, tôi luôn luôn nghĩ rằng "tôn trọng phụ nữ Việt Nam". Điều này có  ý  nghĩ gì? Dần dà chúng tôi khó chịu về kỷ luật này! Theo thời gian chúng tôi nhấn mạnh rõ ràng hơn "không tôn trọng phụ nữ Việt Nam", do lời này đầy đủ ý nghĩa, thực sự thoải mái, nâng lên hạnh phúc và muốn tìm hiểu nhiều về phụ nữ Việt Nam.

Năm 1965, quân đội Việt Nam chưa đủ mạnh như bây giờ, miền Bắc Việt Nam sau khi bị Mỹ ném bom. Trung Quốc viện trợ cung cấp rất nhiều, nhân lực và vật chất, đổ một số lượng lớn cho Việt Nam, ngày đêm vận chuyển bằng đường sắt từ Trung Quốc sang Việt Nam. Gồm có rất nhiều vũ khí từ Liên Xô và các phương tiện chiến tranh do các quốc gia xã hội chủ nghĩa viện trợ, tất cả đều quá cảnh Trung Quốc, năng lực vận tải đường sắt Việt Nam cũng gia tăng theo. Tuy nhiên, chuyển giao hàng hoá tại biên giới đã trở thành một nút cổ chai, có rất nhiều hạn chế khả năng của vận tải tại quá cảnh biên giới Trung - Việt Nam.

Đặc biệt, năm 1965, có những thỏa thuận giữa hai chính phủ Việt Nam-Trung Quốc, đạt được nhiệm vụ hết sức cấp thiết và rất quan trọng, xây dựng lại đường sắt Việt Nam, rồi một đêm, nhiệt độ ban ngày không cao, nhưng trong lều nhiệt độ vẫn 36-38 ℃, cộng với độ ẩm, người phải đổ mồ hôi. Nhiều người không thể ngủ, tiếp theo máy bay Mỹ ném bom liên tục, đôi khi một vài lần một đêm. Đối với an ninh quân sự, bom Mỹ rơi xuống trúng hầm trú ẩn thường xuyên, và tử thương quá nhiều, dù đã kết nối kiên cố với nhiều lớp giao thông hào.

Chủ yếu kẻ thù đánh bom đường sắt, cầu cống, nhà ga, thứ nữa là doanh trại của chúng tôi. Máy bay Mỹ ném bom quy trình, không may khu vực trại của chúng tôi bị mất mát rất lớn có hơn 23 binh sĩ tử trận. Người Mỹ biết rằng quân đội Trung Quốc là bạn của Việt Nam, riêng tôi không biết cơ quan tình báo Hoa Kỳ xuất hiện ở đâu, có bao nhiêu người. Khi chúng tôi còn ở Cổng Bạn bè, thì ngày hôm sau báo chí Thái Lan loan tin cho biết sự xuất hiện Sư đoàn tính báo của Trung Quốc ở miền Bắc Việt Nam.

Tin tức báo chí của Mỹ loan tải có phần giả vờ như không biết sự hiên diện chúng tôi tại chiến trường! Tại sao họ lại giả vờ không biết? " Chúng tôi cảm thấy rất lạ, điều này bởi vì họ sẵn sàng chấp nhận nguy cơ đối đầu trực tiếp với chúng tôi, tại sao họ không tình nguyện chiến tranh công khai với quân đội nhân dân Trung Quốc.

Mỹ mở rộng chiến tranh, còn quân đội Trung Quốc không thể bán giá rẻ binh sĩ, do đó giải pháp tìm chính trị phải chịu chấp nhận thời gian. Dĩ nhiên Trung Quốc gửi quân hỗ trợ cho Việt Nam không được công bố, bởi bí mật của Đảng nằm trong kế hoạch chiến lược. Tuy nhiên Mỹ biết Trung Quốc đưa quân đội vào Việt Nam, nhưng cũng giả vờ không biết, để có cơ hội cho bom rơi xuống đầu Trung Quốc.

Đây cũng là một chiến lược của Trung Quốc, cho thấy sẽ mở đầu chiến tranh Triều Tiên thứ hai, nếu Mỹ thực sự chiến đấu với Trung Quốc chỉ gặp khó lường hay rắc rối mà thôi.

Chúng tôi hoạt động tại Qui Nhơn và huấn luyện qui luật Tự Đồng Phi Đồng (似懂非懂), bởi nó cưu mang cả một nghệ thuật hoá mã tạo hình, mặc dù không hoàn toàn hiểu những đường cong xung quanh sự thật, nhưng ít nhất hiểu được khoảng cách âm thanh của một tiếng còi xe lửa đang vượt qua lãnh thổ Việt Nam để mở ra cho đất nước chúng tôi một tương lai mới. Tất cả hy vọng vì tương lai, hai lãnh thổ không còn cách xa từ Hà Nội đến Bắc Kinh, tôi cho rằng đất nước Việt Nam là con tàu chung, đang chạy trên một đường sắt đã kiểm tra tiêu chuẩn. Mọi người đều có thể xác định được con tàu Trung Quốc đang làm nhiệm vụ của nó. Hãy nhìn xem, đầu xe được đánh dấu "Liễu Cục đoạn-柳局凭段" Trung Quốc.

Chúng tôi lắng tai nghe tên tình báo Tý của cụm DTT347. Y chỉ mới nói một nửa sự thật, và có pha một ít khoác lác. Vì thời gian giới hạn, chúng tôi xin phép từ giả Lưu Xà, lên đường về hướng Cao Bằng, tuy nhiên chúng tôi không thể bỏ qua dễ dàng, một khi đã biết đối diện là người Hán với bí danh DTT347 khá nguy hiểm, đã có ý định khai thác tiếp vào dịp đi Nghệ An.



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 339 lần]
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 334 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 323 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 321 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 314 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 275 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 268 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 262 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 259 lần]
Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ [Đã đọc: 252 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.