Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười một 2017
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 15
 Lượt truy cập: 9337456

 
Tin tức - Sự kiện 18.11.2017 10:03
Ngày 2 tháng 9: Quốc khánh hay Quốc hận? Phong trào Bảng Đỏ = bỏ đảng CSVN: Giáo sư Tương Lai từ bỏ Đảng CS vĩnh viễn
01.09.2017 09:18

V. Quốc Uy (Danlambao)- Ngày “Quốc khánh 2 tháng 9” năm nay sẽ được ĐCSVN tổ chức thật long trọng để kỷ niệm 72 năm đất nước này bị chui vào cái gông Cộng sản mạ vàng để ĐCS độc quyền nhào nặn và sử dụng. Nói “bị chui” bởi vừa bị cưỡng bức lại vừa tự nguyện chui vào.

Trên bình diện toàn cục thì nhân dân VN khốn khổ này không thể chối bỏ sai lầm tự nguyện. Nếu không có sự tự nguyện đương nhiên của số đông “bần cố” và sự tự nguyện nhẹ dạ cả tin của một số trí thức đầu tàu ngây thơ chính trị, ngỡ mình gặp được Minh quân, thì cái thòng lọng chuyên chính CS đâu có tự nhiên choàng được vào cổ dân tộc này?

Thật chẳng ngoa khi mô tả thế giới cộng sản đều là những “trại súc vật” hay trại giam khổng lồ nhưng có cái cổng tiếp đón, cái phòng tiếp tân rất huy hoàng lộng lẫy. Bước vào cổng đã như thấy bày ra trước mắt viễn cảnh một chân trời tự do hạnh phúc đầy hứa hẹn, nhưng chỉ cần anh nào tưởng bở mà lỡ bước chân vào là “ban quản giáo” sẽ có người ra tiếp đón ngay, nắm nhẹ cánh tay âu yếm dắt anh vào sâu hơn. Đến lúc anh nhận biết là mình đang đi vào “trại” và muốn quay ra thì đã muộn rồi. Đường tới “Thiên đường ảo vọng” này là con đường độc đạo, một chiều, có cưỡng bức, mà là cưỡng bức tuyệt đối, bước chân đi là cấm kỳ trở lại.

Muốn quay ra, dù chỉ quay ra phía cái cổng chào đón lúc mới vào, cái cổng 1945 với hình ảnh “cha già 55 tuổi” đọc lời tuyên ngôn nhân quyền Hoa Kỳ, có tiếng nhạc Tiến quân ca và Diệt phát xít... cũng đâu có dễ dàng? Dù anh có khôn ngoan mượn cớ “đi toilette” để tìm đường tẩu thoát thì cũng không thoát khỏi con mắt quản lý rất nhà nghề và cái bàn tay định hướng bằng sắt bọc nhung, vừa biết tàng hình, chơi trò ú tim, thoắt là thày tu thoắt thành du đãng. Một nghệ thuật “cướp” tài tình như vậy thật xứng danh “lục lâm vạn thế sư biểu”. Bọn cướp khắp thế gian xưa nay cứ bị trừng trị vì chúng còn ngu, không biết rằng: Muốn cướp thật lớn thì trước hết phải “cướp” được chính quyền và mị được dân, muốn mị được dân thì phải có một lý thuyết bánh vẽ thật hoàn chỉnh. Có những bửu bối ấy rồi lo gì không thắng? 

Nhưng “cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra”, thật thà mới là cha quỷ quái! Những ngày đầu tháng 9 này, con ngáo ộp mang tên “Quốc khánh” được hiện ra với hai bộ mặt khác nhau đến kịch liệt. Một bộ mặt “Quốc khánh” hiện ra trên các chương trình VTV “lề đảng” với những thước phim hồi ức của thời khắc 1945 là rất hào hùng, và những màn ca múa mừng ngày kỷ niệm là tràn đầy hớn hở và tính biết ơn. Một chân dung khác của “Quốc khánh” hiện ra trên các trang báo “lề dân”, thì hiện nguyên hình một kịch bản đánh tráo rồi phản bội, mở đầu cả một thời kỳ lầm lạc đau buồn cho Dân tộc Việt Nam, nay đang phải gắng hết sức bình sinh cũng chưa thoát được ra. Vậy “Quốc khánh” ấy thực ra là Quốc hận!(*)

“Hận” vì những gì mà “CMT8 và Quốc khánh 2-9” đem lại cho dân cho nước chẳng những là số không mà còn là số âm, kết quả âm mà phải trả giá quá đắt bằng cả máu xương và làm bại hoại ly tán cả dân tộc. Về Độc lập thì từ Chính phủ Trần Trọng Kim đã có độc lập rồi, mà dù có còn thuộc Pháp chăng nữa thì sau này cũng sẽ độc lập, và có thuộc Pháp thì cũng còn khá hơn rất nhiều so với làm chư hầu của kẻ thù truyền kiếp Trung Hoa thâm hiểm và gian ác như hiện nay. Về Dân chủ tự do thì bất kỳ một thể chế nào cũng tốt hơn chế độ CS, vì dù là chế độ Trần Trọng Kim, Bảo Đại hay Ngô Đình Diệm… dù còn non kém thì cũng là một thể chế mở, có non kém thì theo thế giới cũng khá dần lên như gương các nước xung quanh. Còn thể chế CS là một thể chế đóng khung trong khuôn ý thức hệ CS, thiết kế ngai vàng vững chắc để những cái “đểu cáng lên ngôi”, có những hàng rào giới hạn mang tính bản chất không thể vượt qua. 

Trong bài Một chủ nghĩa sai lầm và những quốc hận tôi đã trích những lời trao đổi của trí thức trong nước hiện nay, cho thấy bây giờ dân ta đang “một cổ hai tròng” rất khó gỡ ra, và hai cái tròng đó đã quàng vào cổ dân tộc Việt Nam ngay từ ngày 2 tháng 9 năm 45, và nó ngày càng xiết lại. Chuyện lạ đời là dân bị mất nước trước hết vào tay người trong nước là nạn nội xâm, dân mất đất và mất tự do bị lưu vong ngay trên đất nước mình, còn đội ngũ cầm quyền thì cai trị dân mình theo cung cách một đội quân viễn chinh, như một đội quân chiếm đóng vậy. Hỏi không “hận” sao được?

Tranh Babui

Mặc cho “bộ máy quản giáo của nhà tù lớn” này có tô vẽ “ngày Tuyên ngôn Độc lập 2 tháng 9” là thành quả vĩ đại thì nó chỉ đem lại lợi ích vĩ đại cho bộ máy quản giáo ấy (gồm mười mấy ông bà vua tập thể và các tổ chức ăn theo, gồm những ai chỉ biết còn đảng còn mình, những ai biết nương theo quyền lực và những kẽ hở của nó để làm giàu…), còn tuyệt đại dân chúng thì chỉ ước gì đi ngược thời gian về năm 1945 để làm cho cái gọi là thành quả “vĩ đại” ấy đừng xảy ra thì hơn, để dân tộc Việt Nam được thảnh thơi tiến bước kịp bạn bè, không bị vướng một thứ vòng Kim- Cô nào hết! Khi ông TBT Nguyễn Phú Trọng sang Tàu, họ cho gặp anh hề Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Ngộ Không là nhắc khéo cái vòng Kim-Cô vẫn trên đầu ông đó.

Ông cha ta vẫn dạy “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”. Mặc cho những người thu được chiến quả khổng lồ cứ tung hô chiến thắng là lẽ đương nhiên, còn nhân dân Việt Nam vừa thấm đau và thấm nhục một cuộc chiến bại , đại chiến bại, thì xin thưa với tổ tiên, lũ chúng con đây ngàn đời cũng chẳng dám quên.



Khánh Hòa:

CSVN mang họa: Để nữ du khách Trung Quốc tử nạn ở Nha Trang trong dịp lễ 2/9

Dân trí Chiều 2/9, ông Đinh Vĩnh Tiền, Phó Ban quản lý Vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết, một nữ du khách Trung Quốc đã tử nạn khi tắm ở khu vực đảo Hòn Mun.

Du khách đến Nha Trang tham quan biển đảo trong dịp lễ Quốc Khánh, 2/9
Du khách đến Nha Trang tham quan biển đảo trong dịp lễ Quốc Khánh, 2/9

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 10h30 ngày 2/9, một số tàu du lịch phát hiện một du khách nằm bất động trên mặt nước, đoạn trước đồn biên phòng đảo Hòn Mun, Vịnh Nha Trang.

Sau khi tiếp cận, nạn nhân được ghi nhận trong tình trạng đeo mặt nạ, ống thở nhưng đã bất tỉnh. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Vong Ling Ling (25 tuổi), du khách đến từ Trung Quốc.

Theo ông Đinh Vĩnh Tiền, Phó Ban quản lý Vịnh Nha Trang, lúc mới được phát hiện, nữ du khách vẫn còn thở. Sau đó, lực lượng chức năng tại đây đã tiến hành sơ cứu tạm thời cho nạn nhân.

Sau khi về bờ, nữ du khách được lực lượng 115 chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

“Đến trưa nay, anh em báo lại cho tôi nạn nhân đã ngưng thở”, ông Đinh Vĩnh Tiền cho biết.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, có hàng nghìn du khách đã đi tour tham quan các đảo trên Vịnh Nha Trang. Dịp lễ này tại Nha Trang, ngoài du khách nội địa đến từ TP HCM, Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ, Hà Nội thì còn có một lượng lớn khách Nga, Trung Quốc.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, do rơi vào dịp cuối tuần nên dự kiến lượng du khách đến TP Nha Trang - Khánh Hòa khoảng 40.000 lượt, tăng 110% so với cùng kỳ.

Cũng trong ngày hôm nay, 2/9, tại khu du lịch (KDL) dã ngoại sinh thái B.C.V (xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn khiến một nam du khách tử vong.

Tối nay, Công an huyện Nhơn Trạch vẫn đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của du khách này.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch UBND xã Phước Khánh cho biết, qua thông tin báo cáo ban đầu, nạn nhân đến từ tỉnh Bình Dương, vui chơi ngày lễ tại KDL B.C.V và bị tai nạn đuối nước.

 KDL dã ngoại sinh thái B.C.V. - nơi thường xảy ra tai nạn du khách tử vong do đuối nước.

KDL dã ngoại sinh thái B.C.V. - nơi thường xảy ra tai nạn du khách tử vong do đuối nước.

Thông từ Công an xã Phước Khánh thì vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày và ngay khi phát hiện, lực lượng cứu hộ của KDL đã tích cực hô hấp nhân tạo, nhanh chóng chuyển vào bệnh viện huyện Nhơn Trạch để cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện KDL B.C.V thông tin, người đàn ông nói trên đến vui chơi tại KDL và sau khi bơi xong đã cởi áo phao đưa cho người thân. Lúc này, nhân viên cứu hộ của KDL đã khuyến cáo không được bơi nếu không mặc áo phao và người đàn ông này cho biết sẽ không bơi nữa. Thế nhưng chỉ vài phút sau thì xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc.

Vụ việc đang được Đội CSĐT Tổng hợp Công an huyện Nhơn Trạch thụ lý điều tra.

Trước đó vào năm 2014, một nữ du khách khi đến vui chơi tại KDL B.C.V cũng đã gặp tai nạn đuối nước tử vong. Nguyên nhân được xác định do nạn nhân trong lúc đu dây cáp ra giữa sông, rơi xuống nước để thử cảm giác mạnh thì không may áo phao bị rơi khỏi người khiến người phụ nữ này ngạt nước, tử vong ngay sau đó.

Viết Hảo - Đăng Lê


58 người theo Bác vì tai nạn giao thông trong dịp Quốc Khánh

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017, toàn quốc xảy ra 75 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết gần 60 người, bị thương 58 người. 

 Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết ở Hạ Long.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết ở Hạ Long.

74 vụ tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra với 58 người chết, 58 người bị thương trong ba ngày nghỉ lễ 2/9.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ngày 4/9, cuối dịp nghỉ lễ Quốc khánh, cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn, làm chết 22 người, bị thương 16 người.


Trong ba ngày lễ, cả nước xảy ra 75 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người, bị thương 58 người. 74 vụ là tai nạn giao thông đường bộ, duy nhất vụ tai nạn đường sắt do xe máy xúc đâm vào tàu SE3 làm lật tàu khiến hai người bị thương.

Nhiều nạn nhân là người đi xe máy do chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, thiếu quan sát, vi phạm quy định nồng độ cồn...

Hơn 130 cuộc gọi, tin nhắn đã liên lạc với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phản ánh về tình trạng xe chở quá số lượng, nhồi nhét khách, tăng giá vé và ùn ứ giao thông tại khu vực cửa ngõ Hà Nội, TP HCM. 

Theo Ủy ban An toàn giao thông, dịp lễ Quốc khánh, vận tải hành khách đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, một số phương tiện tái diễn chở quá số người, thu tiền quá giá vé trong ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ.

Một số tuyến cửa ngõ ra vào Hà Nội như vành đai 3, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, cửa ngõ TP HCM bị tắc nghẽn do mật độ phương tiện tăng cao. Cầu Rạch Miễu nối liền tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, một số điểm du lịch Mẫu Sơn, Cát Bà... ùn tắc giao thông nghiêm trọng do va chạm giao thông.

Trong ba ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 9.100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt hơn 6 tỷ đồng, tạm giữ 65 ôtô và 997 môtô, tước 667 giấy phép lái xe. 

Vào lúc 15 giờ ngày 1/9, tại km 18+730, QL39, thôn An Xã, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe máy và một xe ô tô, hậu quả làm 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ trong đó có 2 học sinh lớp 9 (sinh năm 2003).

Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 3.034 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt gần 2,36 tỷ đồng, tạm giữ 17 ô tô, 373 xe mô tô, tước 286 giấy phép lái xe; kiểm tra 342 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, phạt 240 triệu đồng.

Cuối giờ chiều ngày 01/9, rất nhiều người dân đã đổ về bến xe miền Đông và miền Tây (Thành phố Hồ Chí Minh), để về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, giao thông trên các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, quốc lộ 13 ùn ứ nghiêm trọng.

Trên tuyến quốc lộ hướng về miền Tây, mưa lớn khiến nhiều đoạn bị ngập cục bộ gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Càng về tối lượng người đổ về 2 bến xe này càng đông hơn gây áp lực giao thông nặng nề.

Tại Hà Nội, từ 17 giờ ngày 1/9, tại bến xe Giáp Bát và bến xe Mỹ Đình đã rất đông người đón xe về quê nghỉ lễ; các tuyến đường trên địa bàn Thủ đô như Giải Phóng, Xã Đàn, Xuân Thủy, Nguyễn Chí Thanh xảy ra ùn tắc.

Sáng 2/9, tiếp tục xảy ra ùn tắc trên tuyến vành đai 3, đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ do phương tiện ô tô cá nhân trên tuyến tăng quá cao.

Đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận được khoảng 50 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và trên một số tuyến quốc lộ; bất cập về hạ tầng; xe nhồi nhét hành khách; tăng giá vé trái quy định. 

Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý thông tin./.

Chu Thanh Vân
TTXVN


1 cán bộ giàu sang tỉnh Ninh Bình bỏ ô tô nhảy sông tự tử để theo Bác cho kịp Quốc Khánh

Khi lưu thông tới cầu Non Nước, anh T.T.L (cán bộ Ban Quản lý các dự án công trình nông nghiệp tỉnh Ninh Bình) đã dừng xe ô tô Mazda CX5 trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông Đáy tự tử.

Cầu Non Nước bắc qua sông Đáy, nơi anh T.T.L nhảy cầu tự tử
Cầu Non Nước bắc qua sông Đáy, nơi anh T.T.L nhảy cầu tự tử

Rạng sáng ngày 2-9, thi thể của anh T.T.L. (SN 1990, ngụ TP Ninh Bình - là cán bộ đang công tác tại Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp tỉnh Ninh Bình) đã được tìn thấy trên sông Đáy.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ khuya ngày 1-9, một số người đi đường nhìn thấy chiếc xe ô tô Mazda CX5 dừng trên cầu Non Nước (phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), sau đó một thanh niên bước ra và bất ngờ nhảy xuống sông Đáy tự tử.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh T.T.L. Theo người nhà nạn nhân, trước khi xảy ra sự việc, anh L. không có biểu hiện gì bất thường ở gia đình cũng như ở cơ quan.

"Tối ngày 1-9, gia đình không thấy anh L. về và có đi tìm thì nhận được tin anh đã nhảy cầu tự tử "- một người thân của nạn thân cho biết.

Theo Tuấn Minh
Người lao động

Hà Nội: Tắc khắp ngả, đông nghẹt bến xe trước nghỉ lễ

 - Nhiều tuyến đường ùn tắc, bến xe đông nghẹt người dân đón xe về nghỉ lễ 2/9. 

Bến xe Giáp Bát từ 17h đã đông nghẹt người chen nhau lên xe. Ảnh Trần Thường
Người dân mệt mỏi chờ đợi xe
Ông Hiến (71 tuổi, Nghĩa Hưng, Nam Định) vừa đi viện về, con ông cho biết, đã tìm 5 xe nhưng đều bị từ chối. Lý do là vì quá đông, không nhận chở những người bệnh trong thời gian này. Anh cho biết, có xe cho bố con anh chạy về đến Thái Bình hay Ninh Bình anh đều đi cả. Ảnh: Trần Thường
tắc đường, ùn tắc, 2/9, bến xe giáp bát, bến xe nước ngầm
Chờ đợi ở bến xe Giáp Bát
tắc đường, ùn tắc, 2/9, bến xe giáp bát, bến xe nước ngầm
Bến xe Mỹ Đình cũng rất đông đúc. Ảnh: Đoàn Bổng
Chờ đợi mua vé ở bến xe Giáp Bát 
Bến xe Giáp Bát, lượng khách chủ yếu là sinh viên đón xe về quê nghỉ lễ. Ảnh: Trần Thường
Phía ngoài khu vực bến xe, đường Giải Phóng rất đông các phương tiện. Ảnh: Nhị Tiến
tắc đường, ùn tắc, 2/9, bến xe giáp bát, bến xe nước ngầm
Khu vực chùa Tứ Kỳ, đường Giải Phóng, việc di chuyển rất khó khăn. Ảnh: P.Hải
tắc đường, ùn tắc, 2/9, bến xe giáp bát, bến xe nước ngầm
Nhiều người dân chở đầy hành lý trên xe dời khỏi thủ đô đi nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Phạm Hải
tắc đường, ùn tắc, 2/9, bến xe giáp bát, bến xe nước ngầm
Ô tô khách cũng đông nghẹt người. Ảnh: P.Hải
tắc đường, ùn tắc, 2/9, bến xe giáp bát, bến xe nước ngầm

tắc đường, ùn tắc, 2/9, bến xe giáp bát, bến xe nước ngầm
Đông người đứng ven đường Giải Phóng chờ bắt xe. Ảnh: P.Hải
tắc đường, ùn tắc, 2/9, bến xe giáp bát, bến xe nước ngầm
Lực lượng chức năng cũng rất khó khăn để điều tiết giao thông khi các phương tiện ngày càng ùn dài. Ảnh: Phạm Hải

Vào cuối tuần trước ngày nghỉ lễ nên nhiều tuyến phố thủ đô cũng rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Đường Xã Đàn hướng đi Ô Chợ Dừa cũng rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh Đoàn Bổng
Đường Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện ùn dài từ lúc 17h. Ảnh: Đoàn Bổng
Đường Xuân Thủy, 18h các phương tiện nhích từng mét. Ảnh: Đoàn Bổng
tắc đường, ùn tắc, 2/9, bến xe giáp bát, bến xe nước ngầm
Tắc cả hai chiều đoạn đường Giải Phóng qua bến xe Nước ngầm. Nguyên nhân do đường trên cao có 3 vụ tai nạn liên hoàn
tắc đường, ùn tắc, 2/9, bến xe giáp bát, bến xe nước ngầm

tắc đường, ùn tắc, 2/9, bến xe giáp bát, bến xe nước ngầm

Trần Thường - Phạm Hải - Nhị Tiến - Đoàn Bổng

36 người chết vì tai nạn giao thông trong 2 ngày nghỉ lễ

Dân trí Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an - cho biết, trong 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 36 người thiệt mạng và 42 người bị thương.

Trong 2 ngày nghỉ lễ đã xảy ra 50 vụ TNGT, làm 36 người thiệt mạng
Trong 2 ngày nghỉ lễ đã xảy ra 50 vụ TNGT, làm 36 người thiệt mạng

Cụ thể, trong ngày Quốc khánh 2/9, có 15 vụ TNGT làm 14 người chết và 9 người bị thương. Ngày 3/9 xảy ra 35 vụ TNGT, làm chết 22 người, bị thương 33 người.

Đáng nói, đã có một số vụ TNGT nghiêm trọng đã xảy ra trong 2 ngày nghỉ Quốc khánh.

Vào hồi 0h40 ngày 2/9, tại km 16+230 cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc địa phận xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vụ TNGT giữa 3 xe ô tô khách (xe khách 16 chỗ mang BKS 36B-00219 đang chạy trên làn cao tốc giới hạn tốc độ 80 km/h đã va chạm vào phần đuôi của xe khách 29 chỗ mang BKS 12B-00227.

Sau cú va chạm, xe 36B-00219 đã mất lái, lao sang làn đường giới hạn tốc độ 100km/h, tiếp tục va chạm với xe khách 45 chỗ BKS 29B-61131. Vụ việc làm 11 người bị thương, trong đó có 4 người phải vào bệnh viện.

Khoảng 7h20 ngày 3/9, tàu SE3 chạy hướng Bắc - Nam vừa rời ga Ngân Sơn (Bố Trạch, Quảng Bình) khoảng hai kilomet thì tông phải máy xúc đang băng qua đường ngang dân sinh.

Cú đâm mạnh khiến đầu máy lật nghiêng, văng khỏi đường ray khoảng hai mét, ba toa nấu ăn, phát điện và toa khách liền kề bị nghiêng 45 độ. Hai thanh ray cũng bị bung khỏi mặt đường.

Lái tàu chính và lái phụ bị thương, toàn bộ hơn 90 hành khách an toàn. Tài xế lái máy xúc cũng bị thương nhẹ.

Đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận hang chục cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc tạimột số tuyến đường dẫn vào các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng giao thông.

Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.

C.N.Q

72 Năm Nhục Nhã

Chế độ cộng sản Liên Sô người dân phải mất hơn 70 năm để dẹp tan. Việt Nam  sau gần 20 năm càng lúc càng có thêm những tiếng nói đấu tranh, nhất là nhờ qua phương tiện internet. Từ 1945 đến nay đã tròn 72 năm kể từ  ngày Việt Minh cướp chính quyền và sau đó Hồ Chí Minh (HCM) dựng ra cái nhà nước độc tài tại miền Bắc. Miền Nam cũng đã bị sự toàn trị này hơn 40 năm. Nói tới những nỗi thống khổ của dân tộc Việt Nam là phải nói tới HCM. Bởi không có HCM thì có thể cho rằng người Việt ngày nay không thua kém quá xa những dân tộc văn minh trên thế giới.

Gần đây người ta bàn tán về việc tượng đài HCM được tạo dựng tại Sơn La với chi phí rất to. Không những nhà nước không quan tâm đến những lời bình luận, mà còn thực thi kế hoạch tượng đài HCM càng mạnh mẽ thêm. Bởi việc làm của Đảng có kết quả. Những chỉ trích, than phiền có chăng chỉ qua những mạng lưới thông tin gọi là lề trái mà thôi. Vậy đại đa số dân chúng vẫn nằm gọn trong khung tuyên truyền qua nhiều phương tiện mà nhà nước có quyền lèo lái.

Sự nhồi sọ tẩy não là một trong kế hoạch hàng đầu của Đảng. Nó cũng đã thành công vào giai đoạn cướp chính quyền vào 8/1945 và sau đó.

Hằng ngàn người gồm các thành phần đảng phái, tôn giáo đã bị Việt Minh sát hại, nhất là vào các năm 1946, 1947. Sau khi ký Hiệp Ước Sơ Bộ với phe cộng sản Pháp vào 6/3/1946, HCM và đại diện về mặt quân sự là Võ Nguyên Giáp đã cấu kết với Pháp để tiêu diệt các đảng phái quốc gia. Người ta có khí thế chống Pháp hơn trong lúc này khi thấy đoàn quân Pháp ồ ạt kéo về Hà Nội và được HCM cùng Võ Nguyên Giáp ra tiếp đón trọng thể, khi trước đó 3/1945 Pháp đã bị Nhật đảo chánh đã ra đi. Người ta chống Pháp và đánh dấu hỏi về HCM và tập đoàn Việt Minh. Vì lòng yêu nước chống Pháp đã bị Hồ sát hại, trong đó phải kể ở miền Nam có ông Huỳnh Phú Sổ.

Sự bắt tay với Pháp cùng phe cộng sản/xã hội đã tới lúc phải tan rã bởi quốc hội trong chính phủ lâm thời đã lọt vào tay cánh hữu.

Tiếc rằng, Đảng Cộng Sản Pháp không chiếm được ưu thế trong nội các. Mùa thu năm 1946, những kẻ tán thành đường lối cứng rắn đối với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chiếm ưu thế trong các giới chính phủ Pháp. Chính vào lúc này vũ đài chính trị Pháp ngả về phái hữu. Trong cuộc bầu cử ngày 2 tháng 6, Đảng Cộng Sản và Đảng Xã Hội Pháp mất đa số trong quốc hội lập hiến và ủy ban hiến pháp…(Đồng Chí Hồ Chí Minh, E Cô-bê-lép, trang 323)

Thành phần tán thành đường lối cứng rắn  chống lại cộng sản dẫn đầu bởi Thống Đốc Đông Dương Georges Thierry d’Argenlieu, Georges Bidault, Charles de Gaulle…tức những thành phần theo đường lối tư bản. Giai đoạn này mặc dù đã chính thức xóa bỏ chế độ thực dân tại Việt Nam, xé Hòa Ước 1884, giao quyền cho Vua Bảo Đại và Vua đã tuyên bố độc lập, nhưng sự phức tạp của vấn đề thế giới sau thế chiến thứ 2 là làn sóng cộng sản nên thái độ Pháp tái chiếm đã ngấm ngầm.

Đã lấy lại thế thượng phong, phe bảo thủ càng cứng rắn hơn đối với lãnh tụ cộng sản HCM trong giai đoạn hơn 100 ngày (tháng2/6/1946 -18/9/1946) ông ta tại Pháp nhân Hội Nghị Fontainebleau để vận động thông qua Hiệp Ước Sơ Bộ.

The night before Ho was to return to Vietnam, Salan said to him – and Ho must have known it was true- “We are going to fight each other, and it will be very difficult.” Indeed, Ho had told Sainteny and Marius Moutet, “If we have to fight, we will fight…You will kill ten of us and we will kill o­ne of you, but you will be the o­nes who grow tired.” (Ho Chi Minh A Biography, Pierre Brocheux, 2007, page 120)

Đêm trước khi Hồ trở về Việt Nam, Salan (tướng Pháp)nói với ông ta  – và Hồ phải biết rằng đó là sự thật – “Chúng ta sắp đánh nhau, và điều này rất là gay go.” Thật vậy, Hồ đã nói với Sainteny và Marius Moutet, “Nếu chúng ta phải đánh nhau, chúng ta sẽ đánh…Các ông giết 10 người của chúng tôi và chúng tôi giết một người của các ông, nhưng các ông sẽ là những người trở nên mệt mỏi.”

Rất rõ, HCM là nguyên do đã tạo ra cuộc chiến Đông Dương. Câu nói của Hồ với 2 người bạn thiên tả Sainteny và Marious Moutet cùng ngụ ý rằng cứu cánh biện minh cho phương tiện, phương châm của người cộng sản. Đó là dùng người Việt Nam làm phương tiện để đạt đến mục tiêu tối hậu của Hồ, đó là nhuộm đỏ cả Đông Dương theo chỉ thị của quốc tế cộng sản. Mười người Việt đổi lấy một người Pháp ông ta cũng quyết đánh tới cùng.

Ý tưởng này của HCM cũng là ý tưởng của ông ta trong lần trao đổi với Archimedes Patti, chỉ huy trưởng tình báo OSS của Hoa Kỳ:

He could assure them “and the world” that Vietnam from north to south would be reduced to ashes even if it meant the life of every man, woman, and child, and that his government’s policy would be o­ne of “scorched earth to the end.” This statement from a man who was a master of understated diplomacy was, I knew, not an idle threat and I still remember it vividly. (Why Vietnam?, Archimedes L. A. Patti, 1980, page 4).

Ông ta thể hiện quả quyết với họ (người Pháp) “và thế giới” rằng Việt Nam từ bắc tới nam sẽ trở thành tro bụi ngay cả nó có nghĩa sự sống của mọi người đàn ông, đàn bà, và trẻ con, và rằng chính sách của chính phủ ông ta là một loại của “tiêu thổ đốt sạch tới cùng.”  Lời tuyên bố này từ một ông mà người này là sư tổ của thuật ngoại giao gian hùng, tôi biết, không phải là một đe dọa vu vơ và tôi vẫn còn nhớ những lời đó một cách sinh động.

Buổi gặp gỡ trên giữa HCM và Patti xảy ra tại Hà Nội ngay trước khi Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh 16/8/1945. Cần ghi nhận rằng lúc này là đang thi hành việc cướp chính phủ Trần Trọng Kim. Sự thắng lợi của phe đồng minh đối với phe fascist cũng là nỗi lo sợ của Hồ, bởi vì sau vụ này là đồng minh ra tay với phe cộng sản. HCM đoán biết chắc thế nào Pháp (thực dân cũ) cũng trở lại tái chiếm để dẹp làn sóng đỏ, mặc dù đã ra đi vào 3/1945, cách lúc này chỉ có 5 tháng thôi. Thế nên ngay lúc này HCM đã chuẩn bị chiến tranh với phe đồng minh nên mới có những lời tuyên bố vô cùng tàn độc đối với chính đồng bào của ông ta trước mặt Patti.

Sự việc cũng đã đến. Khi HCM ra mắt chính phủ tại Hà Nội 2/9/1945 thì trong Nam Pháp và Anh đã có những kế hoạch đánh với cộng sản Saigon. Sự Pháp nối gót chân Anh vào Saigon, thay vì dẹp tàn quân Nhật, nhưng thật ra là để đánh cộng sản. Ngày đi vào lịch sử 23/9/1945 là ngày có trận đánh lớn tại Saigon giữa Pháp và Việt Minh. Người Mỹ đầu tiên bị Việt Minh bắn chết tại Đông Dương liên quan tới cuộc chiến là ông Albert Peter Dewey, nhân viên của cơ quan tình báo Hoa Kỳ OSS. Có nhận xét rằng Việt Minh bắn lầm vì tưởng Dewey là người Pháp, nhưng thực tế thì quân Pháp trở lại (dù chưa chính thức vì theo chân Anh) phải có sự đồng ý của Hoa Kỳ. Nước Pháp kiệt quệ sau thời Đức chiếm đóng, nên bắt buộc Hoa Kỳ phải viện trợ, ngay cả đại sứ Pháp Sainteny về Hà Nội 22/8/1945 bằng phi cơ Hoa Kỳ.

Một khúc quanh lịch sử cho HCM khi nước Pháp vào đầu năm 1946 bị lọt vào tay Đảng Cộng Sản  và Đảng Xã Hội, nên cơ hội này mà hai bên hợp tác đưa đến việc tàn sát người quốc gia như trình bày ở phần đầu.

HCM đã lấy rất nhiều tên họ Tàu để qua mắt tình báo Pháp, Anh, Tưởng Giới Thạch…Sự gắn bó giữa 2 đảng cộng sản Việt và Trung Cộng kể từ sau vụ thắng Điện Biên Phủ đã đưa đến những thỏa thuận mà người dân không được quyền biết đến.

Lịch sử cuộc chiến tranh 1946-1954 tại miền Bắc và tiếp đến cộng sản xâm lăng miền Nam để rồi cưỡng chiếm vào 30/4/1975, tất cả đều bị xuyên tạc, bị tạo dựng theo ý đồ tuyên truyền của phe cộng sản. Mục đích của họ là làm cho thế hệ sanh sau chỉ biết nghe theo những gì họ viết ra nói ra. Một HCM phản quốc, gây ra cuộc chiến kể từ 1946 mà Linh Mục Phan Văn Lợi cho là vô nghĩa, bởi vì Việt Nam lúc đó đâu còn thực dân, và nếu Hồ không thừa lệnh cộng sản quốc tế bành trướng chủ nghĩa cộng sản thì Việt Nam độc lập không cần đổ máu. Vì HCM còn có ý đồ nhuộm đỏ Đông Dương và tiến tới nhuộm đỏ thế giới như chủ trương, cuộc chiến đó cần thiết xảy ra để phe tự do tiêu diệt phe độc tài cộng sản.

Hô hào chiến thắng chống Pháp Mỹ để rồi được gì? Đảng viên chóp bu thì giàu sang phú quý, con cái và tiền bạc thì gửi qua các quốc gia tư bản, người dân thì cứ mãi lam lũ và hằng ngày bị nhồi nhét thứ chủ nghĩa bị vứt vào thùng rác. Chính kẻ cầm quyền Đảng là Nguyễn Phú Trọng cũng tuyên bố rằng “Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa? ” Như vậy đến 85 năm nữa Việt Nam vẫn chưa thấy cái gì gọi là “xã hội.” Và dĩ nhiên ông Trọng nói đúng. Mà chủ nghĩa xã hội hoàn thiện thì mới tiến lên chủ nghĩa cộng sản! Tóm lại là một thứ bầy hầy, lố lăng, lộn xộn! Một thí dụ điển hình không đầu đuôi mạch lạc của nhà nước cộng sản hiện nay là vụ bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh – chết thì không dám tuyên bố chết, nếu còn sống thì sao lại giấu đi?

72 năm miền Bắc và hơn 42 năm miền Nam bị độc tài toàn trị, xã hội đảo lộn nhất là về mặt văn hóa, và hơn bao giờ hết là nước Việt Nam đã và đang lọt vào sự chi phối cai trị của Trung Cộng, điển hình là một số biển đảo đã bị mất. Hằng năm chóp bu Đảng  cứ phải loay hoay bay qua các nước tự do mà họ đã từng tuyên bố tiêu diệt để cầu lụy về mặt kinh tế. Bộ mặt gian xảo của những thành phần trong Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng càng lúc càng rõ nét, nhưng tại sao người dân vẫn chưa làm gì được trước những vấn nạn đó? Còn gì đau hơn nỗi nhục làm nô lệ, nỗi nhục không làm chủ được đất nước của mình?

1llatdo-ruoctau-dong-hoa

Bút Sử

Sources: Why Vietnam?, Archimedes Patti, 1980; Ho Chi Minh A Biography, Pierre Brocheux, 2007; Đồng Chí Hồ Chí Minh, E Cô-bê-lép, 1985.

Thêm tài liệu về việc mất nước vào tay Trung cộng:
Những tài liệu tối mật do Wilikeaks tiết lộ ra đều có tầm mức nghiêm trọng không lường được.

 (Chắc chúng ta đều biết là người sáng lập Wikileaks: Julian Assange, hiện đang bị truy nã vì đã tiết lộ tài liệu có thể làm nguy hại đến an ninh của Mỹ)
Tin này đã được phổ biến một cách mập mờ trên mạng từ lâu, bây giờ Wikileaks xác nhận thì có đến hơn 90% là đúng sự thật.
Đây quả là 1 tin buồn cho đất nước, dân tộc Việt Nam với 4 ngàn năm văn hiến, nay đã được đảng Cộng Sản bán sĩ cho Trung Cộng với cái giá không thể rẽ hơn: FREE …Nếu chúng ta duyệt lại những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây:
Giao Hoàng Sa Trường Sa cho TC Giao Tây Nguyên cho TC
Cắt thêm đất biên giới cho TC
Nhường thêm biển vùng vịnh Bắc Việt cho TC
Cho dân TC ra vào biên giới không cần giấy tờ nhập cảnh
Luật lệ VN không dám đụng đến dân TC đang sống ở VN
Cấm dân chúng không được tưởng niệm các tử sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến 1979 với TC.
In sách giáo khoa cấp tiểu học với đường lưỡi bò và hình cờ TC thay vì cờ VN.
Truyền hình nhà nước CSVN dùng cờ TC có thêm 1 ngôi sao nhỏ (tượng trưng cho xứ tự trị mới VN) …..
· ….
tất cả những điều này đều ăn khớp với tài liệu mật này.
Xin quý vị đọc và phổ biến cho mọi thân hữu.

DL

ĐÂY LÀ BẰNG CHỨNG BÁN NƯỚC CỦA ĐẢNG CSVN DO WIKILEAKS TIẾT LỘ.TIN NẦY ĐÃ ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU LẦN, LẠY TRỜI VIỆC NẦY SẼ KHÔNG LÀ CHUYỆN THẬTNẾU CÓ MỘT NGÀY…THẾ-GIỚI NẦY KHÔNG CÒN VIỆT-NAM ???

Năm 2020 Việt Nam sẽ là một tỉnh của Trung Cộng?

Tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời liên quan đến Việt nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng BT Đảng CSVN, ông Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT đại diện cho phía Việt nam và ông Giang Trạch Dân Tổng BT và ông Lý Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung quốc trong hai ngày 3-4/9/1990 tại Thành đô.
Trong tài liệu tuyệt mật liên quan tới Việt Nam này của mình, Wikileaks khẳng định thông tin dưới đây nằm trong số 3.100 các bức điện đánh đi từ Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh của cơ quan ngoại giao Hoa kỳ tại Việt nam gửi chính phủ Hoa kỳ, tài liệu này có đoạn ghi rõ “… Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công CNCS, Đảng CSVN và nhà nước Việt nam đề nghị phía Trung quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ và Việt nam bày tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung quốc để Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh như Trung quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng tây…. Phía Trung quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt Nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020) để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung quốc”.
Thôi rồi ! …. Thế là xong …

Chúng ta có quyền phỏng đoán và chuẩn bị tinh thần cho mọi người và cá nhân mình trước sự thật không mấy tốt đẹp, mà nó liên quan tới sự tồn tại của đảng CSVN trong vai trò lãnh đạo xã hội và nhà nước. Vì nếu khi ta đối chiếu với các tin tức liên quan đến việc phía Việt nam đã cho Trung quốc thuê nhiều chục ngàn hecta rừng đầu nguồn biên giới, lá cờ Trung quốc có 6 ngôi sao (thay vì cờ Trung quốc chỉ có 5 ngôi sao) xuất hiện tại một nhà hàng Trung quốc tại Vũng tàu, hay Dự án boxit Tây nguyên và gần đây nhất là tin Trung quốc tiến hành thu hồi hàng loạt cột mốc biên giới với Việt nam có từ thời Hiệp định Pháp – Thanh (1887) … Trong đàm phán biên giới, họ ép ta làm ta mất một nửa thác Bản Giốc, dân ta cũng không được đặt chân đến Ải Nam quan nữa, tất cả ta mất hàng trăm km2 đất. Họ xóa hiệp định phân định ranh giới vịnh Bắc Bộ giữa hai Chính phủ Pháp – Thanh (do lịch sử để lại) đòi chia lại, ăn hơn của ta một phần hải phận thì giả thiết trên là hoàn toàn có cơ sở xảy ra.

Luận cương về dân tộc và thuộc địa của Lenin nói gì?

Trần Trung Đạo (Danlambao) - Trong những ngày đầu tháng Chín mỗi năm, câu chuyện Hồ Chí Minh “phát khóc” khi đọc Sơ Thảo Lần Thứ Nhất Những Luận Cương Về Vấn Đề Dân Tộc Và Vấn Đề Thuộc Địa của Lenin được nhắc đi nhắc lại như là một bí kíp trong đó tiết lộ con đường dẫn đến “độc lập, tự do, hạnh phúc” cho dân tộc Việt.

Ngày 22 tháng 4, 1960, Hồ Chí Minh cũng nhắc lại trên báo Nhân Dân: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao? Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”

Mới đọc câu văn đó của Hồ Chí Minh, nhiều người dễ lầm tưởng mục đích tối hậu của Lenin là giúp cho các nước thuộc địa giải phóng dân tộc của họ. 

Không phải. 

Lenin chẳng hề thương xót gì số phận của các dân tộc đang chịu đựng dưới gót giày thực dân. 

Sau Cách mạng CS Nga 1917, Liên Xô, nhà nước CS đầu tiên đang trong tình trạng bị bao vây. Để giải tỏa áp lực, Lenin nghĩ đến chiếc lược xuất cảng cách mạng CS đến các quốc gia khác. Lenin thực hiện âm mưu quân sự hóa các đảng CS châu Âu như Đức, Hungary v.v… Ngoài ra, ông ta còn nhắm đến các nước thuộc địa và dùng xương máu họ như những bàn đạp, phên dậu, tiền đồn chống lại khối dân chủ tư bản.

Bản tiếng Anh luận cương của Lenin có tựa đề “Draft Theses o­n National and Colonial Questions For The Second Congress Of The Communist International”được Lenin soạn vào ngày 5 tháng 6, 1920 gồm 12 điểm chính. Văn bản được in trong Tuyển Tập Lenin do nhà xuất bản Tiến Bộ in tại Moscow 1965, các trang 144-151. 

Trong dự thảo bảy trang này, Lenin dùng phần lớn phân tích điều kiện chính trị châu Âu và sự phản bội của những người CS mang tư tưởng nước lớn đã ủng hộ chiến tranh trong Thế chiến Thứ Nhất (1914-1918). 

Ngoài ra, Lenin cũng nhấn mạnh đến sự liên minh giữa tầng lớp vô sản và quần chúng lao động tại các nước thuộc địa trong cuộc đấu tranh chung để lật đổ thành phần địa chủ và tư sản. Trong đoạn thứ 5 của tiêu đề 5, Lenin cho rằng Quốc Tế CS nên ủng hộ các phong trào dân chủ tư sản với điều kiện vẫn giữ các đặc tính CS độc lập mà không bị hòa hợp vào các phong trào này. 

Ngày 19 tháng Bảy, 1920, trong Báo Cáo Về Tình Hình Quốc Tế Và Nhiệm Vụ Căn Bản của Quốc Tế CS (Report o­n The International Situation And The Fundamental Tasks Of The Communist International) đọc trước Hội Nghị Lần Thứ Hai của Đệ Tam Quốc Tế, Lenin lần nữa nhấn mạnh đến sự liên minh giữa giai cấp vô sản và quần chúng tại các nước thuộc địa trong cuộc đấu tranh chống “Chủ nghĩa đế quốc”. 

Sự liên minh giữa các đảng chính trị trong cuộc đấu tranh chung, lẽ ra không phải là một vấn đề mà còn là điều đáng khuyến khích. Tuy nhiên, với đảng CS, mục tiêu không dừng dại ở điểm giành độc lập mà là đưa đất nước vào chế độ độc tài toàn trị CS.

Nguyễn Tấn Hưng, trong tạp chí Triết Học, tháng 9 2007, tóm tắt nội dung chính trong Sơ Thảo Luận Cương Lenin theo quan điểm của đảng CSVN: “Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, cách mạng giải phóng dân tộc là một phạm trù của cuộc cách mạng vô sản, vì vậy những người cộng sản phải ủng hộ các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, rằng, với sự giúp đỡ của giai cấp vô sản các nước tiên tiến, giai cấp vô sản ở các nước chậm tiến, sau khi hoàn thành nhiệm vụ dân tộc dân chủ có thể tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.”

Theo nội dung đó, luận cương chỉ ra hai giai đoạn không tách rời: (1) giải phóng dân tộc và (2) tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiền đề của chủ nghĩa CS, không thông qua chủ nghĩa tư bản. 

Lý luận này cũng được giải thích phù hợp với quan điểm đột biến của triết học duy vật biện chứng của Friedrich Engels.

Tai họa cho Việt Nam cũng bắt đầu từ lý luận không tưởng và mang tính áp đặt đó.

Nghị quyết của đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương do Trần Phú chủ trì năm 1930 và được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương phê chuẩn vào tháng 4 cùng năm, ghi rõ: "Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong cuộc cách mạng; hai giai đoạn cách mạng từ cách mạng tư sản dân quyền chống đế quốc và phong kiến nhằm thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và người cày có ruộng và sau đó chuyển sang làm cách mạng xã hội chủ nghĩa.” 

Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng CSVN vừa rồi cũng lần nữa khẳng định "Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định: chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam."

Mục đích “tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa” đã trở thành kim chỉ nam cho hầu hết các chiến lược và chính sách của đảng CSVN. 

Qua gần một thế kỷ với bao nhiêu lớp vỏ, bao nhiêu chiêu bài, mục đích nhuộm đỏ VN không hề thay đổi. Mục đích đó là một bộ phận trong chủ trương bành trướng chủ nghĩa CS của Mao tại Đông Nam Á Châu dẫn đến việc Trung Cộng chiếm Hoàng Sa và một phần lớn Trường Sa.

Bản chất của cuộc chiến Việt Nam ngay từ ngày 19 tháng 7, 1920, khai mạc Quốc Tế CS tại Moscow cho tới nay đã xác định cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa CS và Tự Do. Đó không phải kết án mà khẳng định, không chỉ từ những người quốc gia, dân chủ mà cả đảng CS cũng không phủ nhận mục đích tối hậu của họ là CS hóa Việt Nam. 

Pháp là đế quốc thực dân hàng thứ hai thế giới chỉ sau Anh, nhưng ngày nay, tất cả nước cựu thuộc địa Pháp đều được độc lập, tư do và dân chủ tại các mức độ khác nhau. Việt Nam là quốc gia duy nhất còn chịu đựng độc tài và lạc hậu cũng chỉ vì Luận Cương Dân Tộc Và Thuộc Địa mà Hồ Chí Minh mang về. Nếu không có Hồ và không có luận cương của Lenin, Việt Nam, một quốc gia phong phú tài nguyên và dân số, ngày nay đã một quốc gia thống nhất và hiện đại hàng đầu Á Châu. 

Bộ máy tuyên truyền của đảng lý luận rằng không có đảng CS, Việt Nam làm gì có được thống nhất, độc lập, tự do. Lý luận trẻ con nhưng không ít người tin. Trên con đường máu nhuộm, từ khi viên đại bác của Rigault de Genouilly bắn vào Sơn Chà, Đà Nẵng sáng ngày 1 tháng 9, 1859 cho tới hôm nay, nhiều triệu người Việt đã hy sinh vì độc lập tự do dân tộc. 

Bao nhiêu phong trào yêu nước và đảng phái đã lần lượt ra đời. Phong Trào Cần Vương, Phong Trào Văn Thân, Phong trào Đông Du, Phong trào Duy Tân, Việt Nam Quang Phục Hội, Tân Việt Cách mạng Đảng, Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại Việt Quốc dân Đảng, Đại Việt Dân chính, Dân Xã Đảng, Đảng Lập hiến, Đại Việt Duy dân và nhiều tổ chức, phong trào không Cộng sản khác. Họ thành công và thất bại. Họ hy sinh trong công khai và chết trong âm thầm. Những Nguyễn Trung Trực, Trương Công Định, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Tôn Thất Thuyết, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp, Nguyễn An Ninh và vô số anh hùng dân tộc đã ngã xuống. Xương máu họ đọng thành những viên gạch vô cùng rắn chắc lót đường cho thế hệ sau tiến bước. 

Đảng CS chỉ là một nhóm rất nhỏ, và chỉ ra đời vào tháng 3, 1930. Cộng Sản thắng chỉ vì họ có mục đích thống trị rõ ràng, dứt khoát, kiên trì và bất chấp mọi phương tiện dù phi nhân và sắt máu bao nhiêu để hoàn thành mục tiêu đã vạch ra. Các chính sách của đảng từ 1975 đến nay một lần nữa chứng minh điều đó.

Đánh giá cuộc chiến Việt Nam phải bắt đầu từ cội nguồn của cuộc tranh chấp thay vì từ những hậu quả hay các hình thức tham gia của các bên liên hệ.

Chủ nghĩa CS đã sụp đổ trên phạm vi thế giới. Tại Việt Nam, mục tiêu CS chỉ còn trong sách vở nhưng hai phương tiện mà đảng CS dùng là tuyên truyền tẩy não và bạo lực trấn áp vẫn đang ngày đêm áp dụng. Tháo gỡ cơ chế CS với hai phương tiện giết người độc hại đó trở thành mục tiêu đầu tiên của tất cả các lực lượng yêu nước trong tiến trình cách mạng dân chủ và phục hưng toàn diện Việt Nam.




Tổng Bí thư dâng hương lên Bác, thăm ao cá Bác Hồ

Dân trí Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và 48 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 2/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Tại Nhà 67 - nơi Bác Hồ từng sống và làm việc trong những ngày tháng cuối cùng trước khi về cõi vĩnh hằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã suốt đời cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh anh chị em đã làm tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn, bảo quản những hiện vật, tư liệu quí báu về Bác Hồ và giới thiệu đến đông đảo quần chúng nhân dân về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác.

Đặc biệt, năm nay tập thể cán bộ, nhân viên Khu di tích đã thiết thực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lựa chọn và tập trung thực hiện chủ đề: Học tập và làm theo phong cách ngoại giao của Bác bằng những công việc cụ thể hàng ngày, từ phong cách tiếp khách, thái độ, cách ứng xử với đồng bào, chiến sỹ và du khách quốc tế đến tham quan Khu di tích.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm nơi ở và làm việc của Người . Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm nơi ở và làm việc của Người . Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Tổng Bí thư vui mừng được biết, từ đầu năm đến nay, Khu di tích đã đón tiếp 2,376 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, lượng khách cao nhất từ trước đến nay. Ngay trong sáng 2/9, bà con và du khách quốc tế vào Lăng viếng Bác, tham quan Khu di tích rất đông.

Đồng bào và du khách đến đây để tỏ lòng kính trọng, biết ơn công lao trời biển của Bác, cầu mong đất nước phát triển thái bình, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Đón mừng Tết Độc lập năm nay, đất nước ta tiếp tục giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường công tác đối ngoại cả trên bình diện song phương và đa phương, vai trò, vị thế đất nước ngày càng cao; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Quan trọng nhất là lòng dân, không khí trong dân phấn khởi, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến cuốn sách “Đường kách mệnh” xuất bản năm 1927, là tập hợp các bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Không phải ngẫu nhiên cuốn sách được công nhận là bảo vật quốc gia, đây là cuốn sách gối đầu giường, là cẩm nang cho những người làm cách mạng Việt Nam, cho cả nhân dân Việt Nam, là viên đá tảng đặt nền móng cho tư tưởng, lý luận cơ bản của cách mạng nước ta.

Với phong cách giản dị, trong sáng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, trong cuốn sách Bác viết: Cách mạng là gì? Vì sao phải làm cách mạng? Trên thế giới người ta đã làm những cách mạng gì rồi? Cuộc nào thành công, cuộc nào thất bại, vì sao? Ở nước ta thì nên làm thế nào? Đối tượng cách mạng là gì? Lực lượng cách mạng là ai? Mục tiêu cách mạng là gì? Đó là phải làm cho đất nước được độc lập, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành…

Làm cách mạng thì trước hết phải có Đảng lãnh đạo, người cầm lái có vững thì cách mạng mới thành công. Và Đảng phải có chủ nghĩa làm nòng cốt, phải có lý luận, có học thuyết, không có chủ nghĩa thì như người không có trí khôn. Người chỉ rõ: Học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng lẽ phải nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất chính nhất là chủ nghĩa Mác – Lênin.

Lực lượng cách mạng gồm trí, nông, công, thương, trong đó giai cấp công nhân làm nòng cốt, phải xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân, rồi liên hệ với quốc tế, phải được bạn bè quốc tế giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình. Rồi Bác viết người cách mạng là thế nào? Tư cách của người cách mạng ra sao?, đồng thời nhấn mạnh phải có đạo đức cách mạng, chỉ ra 23 yêu cầu cụ thể, đó là không được tư lợi, không háo danh, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đặc biệt là chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân…

Trong giai đoạn cách mạng mới của Đảng, của dân tộc, càng phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng, đường lối của Đảng, với con đường mà Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Tổng Bí thư mong muốn anh chị em cán bộ, nhân viên Khu di tích, bằng công việc hàng ngày, kể những câu chuyện cụ thể về Bác Hồ, qua đó chuyển tải và làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác lan tỏa sâu rộng trong đồng bào, chiến sỹ cả nước và bạn bè quốc tế mỗi khi về viếng Người. Đồng thời, mỗi cán bộ, nhân viên Khu di tích cần không ngừng rèn luyện, phấn đấu trong công tác và cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những người đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm ao cá Bác Hồ. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm ao cá Bác Hồ. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm ao cá Bác Hồ, gặp gỡ, nói chuyện thân mật với người dân và du khách đến tham quan Khu di tích.

Nguyễn Sự

TTXVN

2-9-1945, ngày Việt Minh cướp chính quyền?

Lẽ ra bài viết này được gởi đi trước ngày 2-9 để mừng ngày “quốc khánh” của Việt cộng. Tuy nhiên, vì có ý chờ xem năm nay, vào ngày này, nhà nước ta có diễn thêm những trò gì nữa để viết luôn một lần cho tiện. Kết quả, chờ mãi chỉ thấy có hai sự kiện nổi bật trong dịp này là chuyến đi của Lê hồng Anh sang chầu Trung cộng vào ngày 26-8. Kế đến là bài viết trên báo mạng Vnexpress ghi lại hình ảnh về “những ngày viết tài liệu “tuyệt đối bí mật” của Hồ chí Minh” (Vũ Kỳ).

Trước hết về chuyến đi của Lê hồng Anh. Người ta không biết trong chuyến đi này Lê hồng Anh đã đại diện cho đảng CSVN, gọi tắt là Việt cộng đã cam kết những gì với Tàu cộng, và nhận những lệnh lạc gì từ Trung cộng để đem về thi hành. Tuy nhiên có hai câu chuyện bên lề chuyến đi này đáng được chú ý là: Theo nhiều nguồn tin rò rỉ đăng trên báo thì trong thời gian sắp tới sẽ có khoảng từ 15 đến 20 ngàn binh, đội lốt công nhân Tàu sẽ được cấp giấy phép nhập cảnh Việt Nam để làm việc trong khu kỹ nghệ Vũng Áng. Đây là chuyện nghe qua tưởng lạ, nhưng thật ra chẳng có gì lạ. Bởi lẽ, hiện nay ở Việt Nam đã có sẵn cả trăm ngàn binh lính Tàu đang hoạt động dưói dạng công nhân này rồi. Tuy thế, Nhà nước Việt cộng và phía Tàu vẫn lo là con số ấy không thể tạo ra được đột biến, nên phải tiếp thêm quân trước khi cần đến ngoại viện chăng? Kế đến, sau chuyến đi này, nhà nước Việt cộng “ngại” tạo ra thêm căng thẳng với Trung cộng nên năm nay không dám, hay không được phép tổ chức diễu binh làm trò, cũng không tổ chức tiếp tân, ăn mừng dịp 2-9 là ngày Hồ chí Minh đã cướp được chính quyền và khai sinh ra chế độ cộng sản man rợ tại Việt Nam. Tuy nhiên, những tiệc mừng, chiêu đãi, lễ lạc, thăm viếng đài liệt sỹ sẽ được dời vào tháng mười?

Tại sao người Việt Nam lại gọi ngày 2-9-1945 là ngày Việt Minh cướp chính quyền của Việt Nam mà không coi đó là ngày quốc khánh? Câu trả lời xem ra khá đơn giản. Một năm có 365 ngày. Theo nguyên tắc, mọi ngày đều giống nhau, mọi ngày đều tốt lành để cho con người đuợc chung hưởng, sinh sống và thăng hoa. Tuy nhiên, khi có những biến cố, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của nhân sinh trong ngày nào đó, người ta thường đặt cho nó một cái tên để lưu ký và nhắc nhở những người có liên quan cùng nhau chia sẽ niềm vui hay cái nỗi bất hạnh đã xảy ra trong ngày đặc biệt này. Thí dụ như: Ngày kết thúc đệ nhị thế chiến. Ngày Chúa Giáng Sinh, Ngày Phật Đản, ngày Lễ Tạ Ơn. Ngày kỷ niệm cuộc cách mạng Pháp, ngày sụp đổ bức tường Bá Linh. v.v… là những ngày vui mừng đáng cho mọi người ghi nhớ. Việt Nam cũng không có ngoại lệ. Tuy nhiên, tại Việt Nam vào khoảng giữa thế kỷ 20 lại có đến 4 ngày được lưu ký trong mốc của lịch sử. Những ngày này có ý nghĩa, tầm mức ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khác nhau. Có ngày đáng vui mừng có ngày gây ra tủi nhục và bất hạnh cho cả dân tộc. Tuy thế, ba trong số đó được gọi là ngày “quốc khánh” (dù chỉ là ở Nam hay Bắc). Liệu có đúng hay không? Những ngày đó là:

1. Ngày 11/3/1945, vua Bảo Đại ký Đạo Dụ “Tuyên cáo Việt Nam Độc Lập”, tuyên bố hủy hòa ước Patenôtre ký với Pháp vào năm 1884, cũng như xóa bỏ các hiệp ước chịu nhận bảo hộ và từ bỏ chủ quyền khác, đồng thời khôi phục nền Độc Lập của đất nước, và thống nhất Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ lại thành một quốc gia với một chính phủ.

2. Ngày 2/9/1945, ngày Việt Minh dưới sự bảo trợ của Tàu cộng đã cưóp công kháng chiến chống Pháp của toàn dân và cướp chính quyền hợp pháp của Việt Nam do thủ tướng Trần trọng Kim lãnh đạo. Ngày này được gọi là ngày quốc khánh của Việt cộng.

3. Ngày 26-10-1956, Ngày Tổng Thống Ngô đình Diệm công bố thành lập nền Cộng Hòa theo thể chế Tự Do Dân Chủ thay thế cho nền quân chủ chuyên chế tại Việt Nam. Đây là ngày Quốc Khánh của Việt Nam Cộng Hòa.

4. Ngày 1-11-1963, ngày một nhóm tướng phản loạn đã dùng binh lực của Việt Nam làm cuộc đảo chánh lật đổ chính quyền và giết vị Tổng Thống hợp pháp hợp hiến của Việt Nam. Cũng được gọi là ngày Quốc Khánh.

Khi xét về quan điểm lịch sử chính dòng, vị thế của người công bố thì ngày 11/3/1945 có lẽ đáng được trân trọng là ngày Quốc Khánh của Việt Nam hơn cả. Lý do, người công bố là vua Bảo Đại, người lãnh đạo đương nhiệm thuộc chính dòng tộc mà cha ông của ông đã phải ký nhận chịu sự bảo hộ của thực dân Pháp cách đây gần một trăm năm. Nay về danh nghĩa, chính người nối dòng của triều đại này đang ở trên cùng một cương vị ra Tuyên Cáo Việt Nam Độc Lập, hủy bỏ các văn kiện nhận bảo hộ. Khôi phục, thống nhất ba miền Bắc Trung Nam thì phải kể là một văn bản có gía trị thi hành. Tuy nhiên, cái vị thế ấy là không đủ. Chính sự vô năng lực của người ký Đạo Dụ đã làm cho bản văn chỉ có ý nghĩa trên giấy mà thiếu hẳn phần thi hành. Ấy là chưa kể đến việc, chính bản thân Bảo Đại đã đầu hàng kẻ cưóp chính quyền của Việt Nam sau đó mấy tháng mà không có lấy một lời phản kháng nào. Từ đó, ngày 11/3/1945 bị rơi vào quên lãng, chẳng có mấy người biết đến.

Với ngày 26-10-1956. Ngày này theo tôi, rất đáng trân trọng và xứng đáng được coi là ngày Quốc Khánh của Việt Nam. Được coi trọng là ngày Quốc Khánh theo cả hai nghĩa. Ngày vui mừng, ngày đổi mới của đất nước, vì từ đây đất nước theo thề chế Cộng Hòa, loại trừ vình viễn thể chế quân chủ ra khỏi đất nước. Về sinh hoạt, từ đây đất nước sẽ bước vào cuộc sinh hoạt trong Dân Chủ và Tự Do. Không còn cảnh con vua thì lại làm vua để trị vì đất nước dù vô cùng ngu muội, bệnh hoạn. Về đối ngoại thì sau ngày này, lá cờ của thực dân Pháp đã bị kéo xuống khỏi cây cột cờ trên phủ toàn quyền và thay vào đó là Quốc Kỳ của tổ Quốc Việt Nam. Đây là biểu hiệu chấm dứt hoàn toàn sự lệ thuộc vào chủ nghĩa bảo hộ của ngoại bang. Đây là một việc làm đầy ý nghĩa và chính danh mà Bảo Đại đã biết bao nhiêu năm cố gắng, hoặc gỉả, cả chính phủ của thủ tướng Trần Trọng Kim, hơn bốn tháng cầm quyền từ sau ngày vua Bảo Đại tuyên bố Độc Lập cho tổ quốc, nhưng không thể hạ nổi lá cờ này xuống khòi cái cột cờ ngạo nghễ kia. Nhưng chỉ một ngày sau khi công bố thành lập nền Cộng Hòa cho Việt Nam, TT Ngô đình Diệm và nội các của ông đã hoàn thành nhiệm vụ giải thể chế độ bảo hộ của Pháp tại Việt Nam.

Về mặt nhân dân và đời sống, ai muốn nói gỉ thì nói, ai muốn lên án vị lãnh đạo của thời gian này là Tổng Thống Ngô đình Diệm thì cứ việc lên án. Nhưng có một điều không ai có thể chối cãi, kể cả chính những kẻ lên án ông, chỉ trích ông, phê bình ông, cũng như tập đoàn CS đang tìm cách phá hoại nền Cộng Hòa do ông vun trồng, đều phải công nhận những điểm son trong thời đệ nhất cộng hòa, và xác định là không có bất kỳ một người Việt Nam nào, kể cả lãnh đạo CS tại miền bắc đạt được thành tích vì dân vì nước như ông. Thứ nhất, ông là một vị Tổng Thống mẫu mực, đạo hạnh, liêm chính và sống vì dân vì nước. Rồi, dưới thời của ông người dân được hưởng một cuộc sống thái hòa an lạc, những phường trộm cưóp đầu đưòng xó núi (VC) thì lo trốn chui trốn nhủi trong hang chờ chết. Kế đến, về phương diện ngoại giao, ông là một người duy nhất đã làm cho tổ quốc Việt Nam bừng sáng trên trường quốc tế, làm cho các lân bang và đồng minh kính nể, ngưỡng mộ. Bởi vì ông là một vị lãnh đạo duy nhất ở Đông nam Á, chỉ sau mấy năm lãnh đạo đất nước, khi đến thăm Hoa Kỳ theo lời mời của TT Eisenhower, Ông đã đưọc chính vị anh hùng giải phóng Âu Châu là Tổng thống đương nhiệm ra tận chân máy bay để đón tiếp. Sau đó cả hai cùng ngồi chung trong một chiếc xe mui trần chạy dọc theo những đại lộ chính để về dinh Quốc Khách hội họp, nghỉ ngơi và đến đọc diễn văn tại Quốc Hội lưỡng viện Hoa kỳ. Chính trong bài diễn văn ngắn gọn này, một lần nữa ông đã chứng tỏ cái bản lãnh ý thức Độc Lập của Dân tộc Việt Nam ra trước cường quốc của thế giới khi công bố: “Chúng tôi khẳng định mục đích chính đáng duy nhất của nhà nước là bảo vệ quyền trường tồn, quyền phát triển tự do, trí tuệ, đạo đức và tinh thần căn bản của con người trong đời sống”.

Ai đó đừng “chạm giây” cho rằng, tại vì Mỹ là đồng minh là bảo hộ cho miền nam nên mới đón tiếp ông Diệm như thế, chứ hay ho gì? Nếu ai dại dột nghĩ như thế thì hãy nhìn lại thân phận Hồ chí Minh xem sao? Y sang Trung quốc mười lần thì lén lút lên xe lửa đến tám lần. Hỏi xem có lần nào lãnh đạo Nga, Trung cộng ra đến tận sân bay đón Y chăng? Xem thế, phận nô lệ không thể đem so với tình bằng hữu!

Ngày 1-11-1963 thì thế nào? Thật là chẳng may cho người Việt Nam ở mền nam khi nhóm tướng lãnh phản loạn, nay thì đã đưọc công khai hóa là nhận tiền của Mỹ để giết hại vị Tổng Thống hợp pháp hợp hiến của miền nam trong cuộc đảo chánh. Sau đó, lại còn tròng vào cổ người miền nam cái ngày phản loạn ấy là ngày Quốc Khánh! Sát nhân lại có thể sính với anh hùng ư? Thật chả còn ra một một cái thể thống và ý nghĩa gì. Ngày của những kẻ phản bội dân tộc lại được nhóm phản loạn này khoác cho một cái áo choàng là ngày mừng cho cả nưóc! Nhìn lại, đây chính là ngày khởi đầu cho cuộc bi thảm ở miền nam. Rồi bi thảm này được kết thúc bằng một tai họa đem đến bất hạnh lớn cho cả dân tộc từ sau ngày 30-4-1975. Nó lẽ ra không bao giờ nên nhắc đến nữa.

Ngày 2-9-1945 thế nào? Có lẽ không chỉ riêng tôi, gia đình tôi, bạn bè thân hữu của tôi, nhưng là tuyệt đại đa số lên đến trên 90% người dân Việt Nam, nếu được hỏi ý kiến thì tất cả sẽ trả lời một cách dứt khoát là: Không. Không bao giờ nó xứng với cái danh vị ấy. Trái lại, nó rất xứng hợp với cái tên gọi là ngày Việt Minh cướp chính quyền. Lúc trước nó đơn giản được hiểu là ngày Hồ chí Minh dùng bạo lực như bọn trộm cướp, để cướp chính quyền từ tay của một chính phủ hợp pháp của một nước đã thu hồi Độc Lập. Ngày nay, khi lý lịch cá nhân là người Tầu của Hồ chí Minh từng bước bị nghi ngờ thành sáng tỏ, nó còn mang thêm một cái nghĩa đau đớn khác nữa là, Hồ Quang và tập đoàn cộng sản theo Tàu đã cướp chính quyền của Việt Nam, đẩy Việt Nam vào vòng nô lệ bành trướng phương bắc. Nếu đúng như thế thì không còn gì bất hạnh hơn. Sự việc này đã diễn tiến như sau:

1. Những sự kiện trước khi xảy ra ngày cướp chính quyền của Việt Nam.

- Ngày 3-2-1930, một nhóm gồm 7, 8 người đã tập họp lại với nhau và thành lập đảng cộng sản Đông Dương tại Hồng Kông, dưới sự chỉ đạo của cộng sản quốc tế, trực tiếp là Nga và Tàu lãnh đạo, trách nhiệm.

Thiếu tá Hồ Quang (HCM) phục vụ trong Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Cộng, tại quân khu Quảng Châu, Vũ Hán. Nguồn:Lưu trữ Quân ủy Trung ương Trung Cộng.

Thiếu tá Hồ Quang (HCM) phục vụ trong Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Cộng, tại quân khu Quảng Châu, Vũ Hán. Nguồn:Lưu trữ Quân ủy Trung ương Trung Cộng.

- Một trong 8 người này vào năm 1938, xuất hiện trong vai thiếu tá tình báo, phụ trách ngành điện báo thuộc Bát Lộ Quân trong quân đội nhân dân giải phóng Trung cộng với lý lịch như sau: “ Sơ yếu lý lịch của Huguang (tức c/t Hồ chí Minh) tại Lớp huấn luyện Nam Nhạc /thuộc tỉnh Hồ Nam. Năm 1939. Hồ Quang 38 tuổi- Phụ trách điện đài – Quảng Đông – Thiếu tá – tốt nghiệp Đại học Lĩnh Nam – Giáo viên trường Trung học. Biết ngoại ngữ, quốc ngữ. (ảnh 1, ảnh 2) Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc”. 胡光(即胡志明主席)1939年在湖南省南岳培训班的简历。 胡光—电台员—38岁—-广东—-少校 —-毕业于岭南大学——中学教师。会外语和国语 .

– Thiếu tá Huguang vào địa giới Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 01năm 1941. Đến tháng 8-1942 ông ta trở lại Trung quốc, bị bắt vì giấy tờ đã hết hạn. Khi bị bắt Y khai tên là Hồ chí Minh. Đến tháng 9-1944 HCM trở lại Việt Nam và cuối năm 1944 trở lại Côn Minh hoạt động cho tới đầu năm 1945 (Wikipedia).

- Nhân cuộc tổng đình công tại Hà Nội đưa đến việc sụp đổ chính quyền của Việt Nam lúc bấy giờ, Việt Minh đã cướp lấy chính quyền vào ngày 2-9-1945. Chính ngày 2-9-1945, ngày này đã đóng một dấu ấn sâu sắc trong dòng lịch sử Việt Nam. Nó đã làm thay đổi, đảo lộn dòng văn hóa nhân bản và đạo đức của xã hội Việt Nam. Nó đã đưa dân tộc Việt Nam vừa thoát ách thực dân và phong kiến lại vội vàng chìm vào ách nô lệ và thống trị toàn trị của cộng sản theo chân Tàu cộng. Nó chính là ngày Việt Minh đã cướp đoạt toàn bộ di sản nhân quyền và nhân bản của dân tộc Việt Nam.

2. Những thành tích sau ngày Hồ chí Minh cướp được chính quyền của Việt Nam.

Trước hết là cuộc thảm sát đồng bào Việt Nam trong mùa đấu tố với hơn 170 ngàn người bị chặt đầu, bị chôn sống, và bị xử tử và toàn bộ tài sản của họ bị cưỡng đoạt. Vào những ngày gần đây, người ngưòi kinh hoàng, rợn tóc gáy khi nhìn thấy những hình ảnh của chiến tranh và của khủng bố được lưu truyền trên mạng. Từ đó đã khơi nguồn cho việc người người lên án những hành vi gây tội ác man rợ này. Tuy nhiên, nếu nhìn lại, những hình ảnh ấy thấm vào đâu, chẳng đáng là gì nếu đem so sánh nó với những cảnh Hồ chí Minh chặt đầu, chôn sống, xử tử hơn 170 ngàn đồng bào vô tội Việt Nam trong khoảng 1953-56. Ấy là chưa kể đến những cuộc chém lén trước đó và trong chiến tranh.

Nó không thể so sánh vì tội ác có tính man rợ phạm đến con người bằng cách nay hay cách khác thì đều không được tha thứ. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, tội ác của khủng bố còn có chỗ để bào chữa là vì trong hoàn cảnh chiến tranh, hai bên đang tranh dành chiến thắng nên không từ bỏ bất cứ những hành vi man rợ nào có thể trấn áp đối phương. Nhưng trường hợp của Hồ chí Minh thì tuyệt đối không có bất cứ một khe hở nào, dủ nhỏ, để bào chữa cho cái hành vi man rợ, không nhân tính của Y. Bởi vì, những người bị giết chết kia chỉ là dân thường, áo vải, không phải là những người đối đầu với Y. Họ không hề tham gia bất cứ một công tác nào chống lại Y. Hơn thế, còn có rất nhiều người đã đích thân, hay cho con cái theo Việt Minh, theo kháng chiến từ buổi đầu và HCM đang là người lãnh đạo của họ. Có thể nói, họ có nhiều công lao với đất nước. Họ không phạm bất cứ một lỗi nào để phải bị chặt đầu, bị chôn sống bị xử tử treo ngược. Họ bị giết chỉ vì cái lòng man rợ và độc ác của HCM hơn là bất cứ một lý do nào khác. Bởi chính Hồ chí Minh, sau vụ giết người này đã khoa tay múa chân, tự mãn tuyên bố “Đây là một chiến thắng long trời lở đất”. Hỡi ơi! Giết dân, cướp của một cách man rợ, độc ác như thế mà có thể bảo là một chiến thắng long trời lở đất được ư? Đây là tiếng người hay tiếng ma? Có phải vì Y không có trong người dòng máu Việt Nam, nên y không thể thương tiếc người Việt Nam. Có phải vì Y mang trong người dòng máu của Hán, Tống, Nguyên… nên Y đã lợi dụng thời cuộc gọi là cải cách này để trả hận cho những Gò Đống Đa hay Chi Lăng xưa? Chưa ai có câu trả lời khẳng định. Tuy nhiên, không thể tìm ra một lời tuyên bố nào bạc ác, bất nhân như thế nữa. Ấy là chưa kể đến chuyện HCM còn là kẻ thâm độc ngoài sức tưởng tưọng của con người khi y bắt chính thân nhân, kể cả vợ con trong nhà cho đến họ hàng, lối xóm của nạn nhân, phải đứng ra chỉ mặt, kể vu khống cho nạn nhân những cái tội mà họ chưa bao giờ biết đến! Nghe chưa xong thì nạn nhân đã phải chết và người còn sống thì phải theo gương Y nói dối nhau mà sống!

Rồi ngày nay, cái họa Tàu đã tràn khắp trên giang sơn Việt Nam bắt nguồn từ đâu? Tại ông Tổng thống Diệm chăng? Hay do từ văn bản của Đặng xuân Khu viết lời kêu gọi Việt Nam xin được làm chư hầu cho Trung Cộng vào năm 1951. Hay từ công hàm bán nước của Phạm văn Đồng năm 1958. Hoặc giả, từ những lời khẳng định của Lê Duẩn từng công bố ngay khi sang chầu Trung cộng là: “Cuộc chiến đấu này (tại miền nam) là đánh cho Trung Cộng Liên Sô…”, “Chúng tôi còn kiên cường chiến đấu, là vì phụ thuộc vào Mao chủ tịch! (1969)”. Ai hãnh diện, ai tự hào về những hành vi man rợ của Hồ chí Minh, vì những bài viết, những lời tuyên bố của Đồng, Chinh, Duẩn đây? Người Việt Nam ư? Không, không bao giờ! Như thế, tự nó đã trả lời, ngày 2-9-1945 là ngày Hồ chí Minh cướp chính quyền của Việt Nam.

Sang đến chyện bài báo nói về “những ngày viết tài liệu “tuyệt đối bí mật” của HCM. Vũ Kỳ, viên thư ký riêng của Y viết: “Bác Hồ ngồi chăm chú viết. Vấn đề chắc đã được suy gẫm từ lâu. Phòng làm việc trên nhà sàn càng yên tịnh…. Chính vào giờ phút dó, bác đặt bút viết những dòng đầu tiên vào tài liệu” Tuyệt đối bí Mật”. Tài liệu tuyệt đối bí mật là tài liệu nào đây? Có lẽ độc gỉa đã nhớ ra rồi. Đó là bài “địa chủ ác ghê”.

Xin cám ơn tác giả Vũ Kỳ đã xác minh rõ ràng sự kiện: “Bác Hồ ngồi chăm chú viết, Vấn đề đã được suy gẫm từ lâu…” Thật ra điều ấy thì ai cũng biết. Bởỉ vì không phải trong một ngày, một lúc mà HCM có thể đẻ ra được quá nhiều loại tội ác, đi kèm với các con số khủng để vu khống cho bà Nguyễn thị Năm. Nhưng hẳn nhên là phải qua qúa trình suy gẫm, tính toán từ cái bụng dạ bất luơng và vô đạo ấy mới có thể đẻ ra được những loại tội này để vu khống cho một người đàn bà đã cưu mang rất nhiều cán bộ cao cấp của Việt Minh cũng như của cộng sản, HCM viết:

“……… Mụ địa chủ Cát-hanh-Long cùng hai đứa con* và mấy tên lâu la đã:
- Giết chết 14 nông dân.
- Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân, nay còn tàn tật.
- Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người – năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người.
- Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân – Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang.
- Năm 1944-45, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói mặc rách, bắt làm quá sức lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng.
Thế là ba mẹ con địa chủ Cát-hanh-Long, đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào”
C.B… 21-7-1953.

*Hai người con của bà đều là sỹ quan cấp tá trong quân đội Việt Minh.

Viết kiểu ngậm máu độc phun người như thế thì buộc HCM phải ký tên bằng cách viết tắt và dùng chữ lạ C.B. Xưa nay, những kẻ đại gian đại ác luôn phải tìm cách dấu mặt, dấu tông tích của mình. Chỉ phiền là Ông Trời bất dung gian nên cái chữ viết tắt dấu mặt kia, tưởng là không ai biết, ai ngờ lại được chính ủy ban nghiên cứu tiểu sử của Hồ hãnh diện đưa vào trong danh sách “những cái tên, bút hiệu, bút danh của bác”! Từ đó, nó đã làm cho mọi người bừng tỉnh, nhìn ra được cái mặt thật nham hiểm, đểu cáng của bác! Thật chả trách ai được. Tự làm, tự chịu. Hơn thế, Công lý luôn soi dọi vào mọi nơi gian dối. Bằng chứng là, HCM đã quyết dấu trọn tung tích của mình khi viết di chúc là muốn được hỏa táng, rồi đem tro thả xuống sông để cho biệt tăm biệt tích, không còn một di tích nào về sau. Ai ngờ, đảng CS thương bác thành hại bác. Nay cái xác nằm kia thì sớm muộn gì nó cũng bị đem ra mà DNA trả lời cho công luận. Khi ấy thì hỡi ơi. Khéo mà Tầu ơi là… Tàu!

Nay nhân ngày này, nếu đọc, gẫm nhìn lại những trang sử mà dấu mực vẫn chưa khô, nhìn ở dưới bất cứ một góc độ nào, mọi người đều thấy rằng: Ngày 2-9-1945, quả thật là ngày HCM và tập đoàn Việt Minh đã cướp đoạt lấy chính quyền của Việt Nam. Đó là ngày Việt Minh đã cướp đi nền Độc Lập của đất nước. Cướp đi nhiều mạng sống và cuộc sống tươi đẹp của người dân Việt Nam. Cưóp đi Tự Do, Nhân Quyền của người dân. Chúng đã cướp đi nền Công Lý, Đạo Hạnh của xã hội. Rồi thay vào đó là một xã hội đổ đốn trong nô lệ cho cộng sản Tàu, Nga. Từ đó, Tổ Quốc Việt Nam mất Độc Lập, phần bản thân lãnh đạo đảng và nhà nưóc CSVN thì hoàn toàn sống lệ thuộc vào những ân huệ Xin – Cho từ Tàu cộng. Bắt qùy gối bái lạy, phải qùy gối bái lạy. Bảo đứng cúi mình, không dám ngửa mặt lên! Trong nước thì người dân mất Tự Do, mất Nhân Quyền. Xã hội không còn Công Lý. Với những thành tích vĩ đại như vậy, ngày 2-9-1945 lại trở thành ngày quốc khánh, ngày vui mừng, ngày đổi mới của một dân tộc như Việt Nam hay sao? Có chăng đây chỉ là chuyện diễu một thời!

Như thế, chúng ta, người Việt Nam yêu nước, thương nòi, chỉ còn duy nhất một con đường để đi là: Hãy đứng dậy, nắm lấy tay nhau, đi theo bước chân của tiền nhân ta. Trảm kẻ nội thù diệt xâm lăng. Mở lại một trang sử mới cho đất nước, tạo nên một ngày mới cho Dân Tộc. Ở đó Việt Nam là một Quốc gia trường tồn trong Độc Lập. Ở đó người dân có Tự Do, có sinh hoạt Dân Chủ. Dân chủ không phải là một hạnh phúc vật chất, nhưng là một phương tiện để đưa đất nước và con người thăng tiến trong những sinh hoạt chính trị, xã hội với mục đích đem lại phúc lợi cho người dân. Ở đó mọi giá trị về đạo đức, luân lý của xã hội, nhân phẩm của con ngưòi và tôn nghiêm linh thánh của Tôn giáo phải được tôn trọng. Quyền bình đẳng của con người, Quyền tư hữu của tư nhân, của tập thể, của tư cách pháp nhân được luật pháp bảo trợ. Ở đó có Công Lý ngự trị. Đó mới thật là một ngày vui mừng, một ngày mới, một ngày Quốc Khánh của chúng ta.

© Bảo Giang

© Đàn Chim Việt
Ngày mùng 2 tháng 9 – “quen mà lạ”


        Có thể nói ngày mùng 2 tháng 9 là ngày cả đất nước Việt Nam đều tưng bừng chào đón và hưởng ứng, là một ngày đại lễ của toàn dân tộc. Nhưng liệu rằng, có phải ai cũng biết hết được ý nghĩa trọn vẹn của mùng 2 tháng 9. Tưởng chừng như một ngày đại lễ quá quen thuộc, nhưng không phải ai cũng hiểu được mùng 2 tháng 9 là ngày gì? Và vì sao chúng ta được nghỉ lễ?



        Cứ tới ngày mùng 2 tháng 9, mọi người đều tự hiểu rằng mình sẽ được nghỉ làm, nghỉ học, nhưng không ít người trong số họ lại đã lãng quên lịch sử dân tộc, hoặc không tìm hiể kỹ về những mốc lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam.

      Nếu như làm một cuộc điều tra nghiên cứu đối tượng học sinh, sinh viên, sẽ không ít bạn trẻ không hề biết ngày mùng 2 tháng 9 là ngày gì? Đối với những sinh viên, có thể họ biết tới mùng 2 tháng 9 là ngày quốc khánh, là ngày bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam. Còn với những em học sinh nhỏ hơn, thì nhiều em chỉ biết rằng các thầy cô cho nghỉ vì nói mùng 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của toàn quốc.

      Thực trạng đau lòng này có thể thấy được một điều: “dân ta không biết sử ta”. Những mốc lịch sử khác có thể quên nhưng liệu rằng quên đi ngày quốc khánh thì chúng ta có nên xem xét và cân nhắc lại chuyện dạy và học của thế hệ trẻ Việt Nam tương lai.

Cần phải hiểu đúng và đầy đủ hơn về ngày mùng 2 tháng 9:

- Ngày 2.9 là ngày Quốc Khánh, ngày đại lễ của toàn dân tộc Việt Nam. 

- Ngày 2.9.1945 đã đi vào lịch sử là ngày độc lập dân tộc chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta, đồng thời mở ra kỉ nguyên mới, kỷ nguyên nhân dân ta làm chủ vận mệnh của mình để thực hiện độc lập tự do hạnh phúc.

- Vào ngày này năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử trước hơn 50 vạn nhân dân Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân Việt Nam và thế giới rằng: nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra đời đồng thời là một nước độc lập,chủ quyền.

       Ngày quốc khánh của Việt Nam không chỉ có những ý nghĩa lịch sử mà nó còn như gọi lại nhắc nhở thế hệ trẻ bây giờ cần phải biết tự hào về truyền thống tốt vẻ vang của cha ông ta chí kiên cường bất khuất đánh đuổi xâm lăng bảo vệ tổ quốc, và phấn đấu học tập, làm việc để bảo vệ tổ quốc.

      Ngày mùng 2 tháng 9 không chỉ có được biết tới ở Việt Nam mà còn được bạn bè quốc tế biết đến là ngày độc lập của dân tộc Việt Nam anh hùng trong chiến tranh và cả trong công cuộc xây dựng đất nước.

       Các nước trên thế giới đều có ngày quốc khánh riêng của mình vào nhưng ngày này họ thường tổ chức những nghi lễ hoành tráng nghiêm trang theo những nghi lễ truyền thống của đất nước họ.

Vậy nói về vấn đề thế hệ trẻ Việt Nam đang đánh mất dần bản sắc dân tộc, quên đi ý nghĩa trọng đại của một ngày lễ quan trọng nhất đất nước. Chúng ta nên xem lại vấn đề bắt nguồn từ đâu?

- Từ nhà trường: tất cả các trường học đều giảng dạy môn lịch sử, nhưng câu hỏi đặt ra: tại sao một ngày lễ trọng đại của đất nước, năm nào cũng được đề cập tới, mà học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ lại quên và không nhớ đó là ngày gì?

- Từ gia đình: bố mẹ, ông bà là những thế hệ đi trước, chưa thực sự quan tâm và có ý thức nuôi dưỡng tình yêu quê hương tổ quốc cho con cháu.

- Từ xã hội: những đại hội học sinh, sinh viên,…những cuộc vận động, tuyên truyền, cổ động cho ngày lễ chưa thực sự cao, chưa gây thu hút và hứng thú cho trẻ.

- Từ chính bản thân các em: các em không thích học môn lịch sử, và không chịu học, không chịu nhớ những mốc lịch sử, những nhân vật quan trọng đã tạo dựng cuộc sống cho chính các em ngày hôm nay.

        Do vậy, nhà trường, xã hội, gia đình cần có những phương pháp, hướng tiếp cận khác hơn đối với các em, để mang lại sự hứng thú với môn lịch sử và hiểu biết nhiều hơn về các ngày lễ quan trọng của đất nước. Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên cũng cần mở mình, mở tầm nhận thức của mình để có được sử hiểu biết, và thái độ tích cực hơn trong việc học môn lịch sử. Nói thì dễ, làm thì khó. Có thể không thay đổi nhận thức của thế hệ trẻ trong một vài ngày, nhưng mưa dầm thấm lâu, những hướng tiếp cận mới và lạ sẽ giúp các em hứng thú và thích học, tìm hiểu lịch sử Việt Nam hơn.

Hoàng Trường 

Chỉ có hai chữ chính xác nhất dành cho ngày 2/9/1945 này: QUỐC NHỤC !

Ngày 2 Tháng 9 – 1945 (Quốc Khánh của Cộng sản)

Chỉ có hai chữ chính xác nhất dành cho ngày 2/9/1945 này: QUỐC NHỤC !
Không có gì để gọi là hãnh diện với một ngày lễ được gọi là Quốc Khánh được xây dựng trên xương máu hàng triệu đồng bào !

Không có gì để gọi là vinh quang với một chính phủ không phải do người dân bầu ra mà chỉ biết dành giựt cướp chính quyền, do đó nó chỉ hoạt động cho cái đảng chỉ đạo của nó mà không phải do dân và vì dân.

Lá cờ máu tỉnh Phúc Kiến của Tầu được kéo lên rồi vinh danh ầm ỉ chỉ là đại diện của một quốc gia lệ thuộc chư hầu nghèo hèn nhục nhã, một chính phủ vô loài thiếu tự trọng và nó hoàn toàn không phải là đại diện của tất cả người Việt Nam dù là trong nước hay hải ngoại.

Tất cả lỗi lầm trên đều là tội lỗi của tên đồ tể diệt chủng dân tộc Hồ Chí Minh và đồng bọn đảng Việt gian Cộng sản (VC). Ngày 2/9/1945 là một sai lầm trầm trọng trong lịch sử Việt Nam ! Lịch sử sẽ ghi nhận điều này.

Một phút MẶC NIỆM cho hàng chục triệu (10 triệu) cái chết CCRĐ, Huế Mậu Thân 68, Đại lộ kinh hoàng, bị thủ tiêu, trong lao tù, trong trại ”cải tạo” trên vùng kinh tế mới, trên rừng dưới biển vượt biển tìm tự do…oan uổng của người dân Việt từ khi VN có cái ngày 2/9 QUỐC NHỤC, Hiệp định Genève 1954, Hiệp định Ba lê (Paris) 1973 cho đến ngày 30/4/1975 QUỐC HẬN .

Ở Việt Nam đa số người dân còn chưa biết khi sinh ra họ có được quyền gì? Và được Liên Hiệp Quốc công nhận như thế nào? Thì làm sao họ có đủ khả năng NHẬN THỨC được mình là một CON NGƯỜI? Chứ không như một ĐỘNG VẬT vô tri bị người khác TƯỚC ĐOẠT QUYỀN LÀM NGƯỜI TỰ DO của mình, mà họ đâu biết rằng mỗi con người khi sinh ra đều có quyền bình đẳng như nhau?

NGÀY HÔM NAY 2-9-2015 TẠI VN, QUA 42 NĂM DÂN CHÚNG ĐANG ĐƯỢC SỐNG ĐÚNG NHƯ NHỮNG GÌ TÊN ĐỒ TỂ DIỆT CHỦNG THẾ KỶ 20 HỒ CHÍ MINH MÔ TẢ DƯỚI ĐÂY:



CUỒNG TÍN CON ĐẺ CỦA CHÍNH SÁCH NGU DÂN

Tại các quốc gia cs, cuồng tín luôn là hội chứng thường trực của đại bộ phận người dân. Ở Bình Nhưỡng người dân luôn tin rằng chủ tịch Kim Nhật Thành là số một: nào là người được thượng đế phái xuống dẫn dắt toàn dân, nào là ngày sinh của Kim Ủn điềm lành xuất hiện, người đích thị là người cõi trên khi mới 10 tuổi đã biết lái xe tải chạy o o mặc dù cái chân đạp xuống cần ga thì ngài cũng đếch thấy cái gì phía trước(cũng may dân Bắc Triều Tiên chắc ít quá chứ nó đông như Việt Nam chắc ngài cũng cán nhiều người vỡ sọ !)

Tại nước Việt Nam cộng sản cũng không có gì khác. Các huyền thoại về “người” cũng không ít: nào là người yêu nước từ rất sớm, người tìm đường xuất ngoại để tìm đường hướng giải phóng dân tộc, người là một super man khi được ban tuyên giáo tối ngày sáng tác ra các kịch bản thơm tho dù cho người đã thối tha, khi chính người đã viết sách tự bốc thơm mình qua tác phẩm vừa đi đường vừa bốc phét !

Đó là do chính sách tuyên truyền. Tất nhiên có người sẽ nói tuyên truyền chế độ  nào không có. Thế nhưng tại nước cộng sản VN cái hay ở chỗ là họ có thể biến không thành có, biến có thành không theo phương châm: nói láo như vẹm !

Từ một nhân vật tầm thường nhưng sau khi có lệnh của ban tuyên giáo thì guồng máy khổng lồ truyền thông trong nước sẽ cùng nhau hát bài ca con cá sống vì nước, tung hê, bốc láo tận 9 tầng mây và những ai tin theo, hùa theo sẽ được lăng xê lên truyền hình như mấy tay sư cọ không lo tu hành mà chỉ lo sống học tập làm theo lời bác !

Trở lại với vấn đề cuồng tín, để có được một thế hệ cuồng tín nhà cầm quyền csvn thường đầu độc đầu óc trẻ em từ khi còn thơ bé mà trong môi trường giáo dục là nơi dễ thẩm thấu nhất !

Những chân lý giáo dục của nhân loại như Chân, Thiện, Mỹ đã biến mất. Những đạo lý cội nguộn như tình Dân Tộc, nghĩa đồng bào đã không còn. Tất cả đã bị đảng thủ tiêu thay vào đó là nhồi sọ các em những tấm gương chiến đấu, các anh hùng cách mạng nhưng đảng cũng điếm đàng khi dấu nhẹm cuộc chiến tranh đó là phi nghĩa, cuộc cách mạng đó là một vết nhơ không thể nào chối bỏ trong lịch sử nước Việt Nam.

Sau đó đảng dẫn dắt các em từ từ khi lớn lên phải phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản, một quy trình bắt buộc khi theo học dưới mái trường xhcn, một yếu tố cần thiết để có thể tốt nghiệp phổ thông và bước chân vào giảng đường đại học. Tại đây các em phải phấn đấu bằng nhiều hình thức: đi lao động không công mệnh danh là lao động xhcn, bốc phét, thêu dệt và tưởng tượng về các huyền thoại mù mờ, phấn đấu để trở thành con người mới xhcn, phê và tự phê các đồng chí của mình trên tinh thần đấu tố lẫn nhau. Mặc nhiên cái ác đã ngấm ngầm chảy vào tư tưởng hồi nào không hay và các em mang theo tinh thần đó làm hành trang để bước chân vào giảng đường đại học.

Ở độ tuổi gần trưởng thành các em lại được đảng đầu độc bằng các lớp học chính trị cần thiết trước khi gia nhập hàng ngũ đảng viên (nếu đủ điều kiện gia đình có lý lịch tốt)các em bắt đầu nhận diện đâu là thế lực phản động thù địch với đảng ta,nhà nước ta do đảng chỉ điểm,kể từ đó các em đã có đủ mớ kiến thức ba rọi cần thiết để có thể hãnh diện Việt Nam,ngoác mồm rống họng lên phản biện khi có ai chỉ trích đất nước của mình.

Nhưng không chỉ là các em học sinh !

Tất cả những người dân sinh sống tại Việt Nam đều bị nhồi sọ !

Từ anh công nhân nhà máy cho đến tầng lớp trí thức thầy cô. Tất cả đều phải bị bắt buộc tham gia nghe các con vẹt mang danh thạc sỹ, tiến sỹ giấy lộn bộ môn chính trị lên lớp, giảng giải về tình hình trong nước, ngoài nước theo góc nhìn thiên tả xuyên tạc của bọn chúng trước khi trở về vị trí của mình trên bục giảng. Ai cũng ngán ngẫm nhưng nếu chống đối hoặc thụ động không tham gia thì sẽ bị cảnh cáo, mất việc, cái nồi cơm bị treo, cả nhà cùng đói !

Hạng thứ dân thì đảng dùng chiêu khác ! 

Với hệ thống tuyên truyền khổng lồ trên truyền hình, báo chí, các bài mở đầu luôn được bọn tuyên giáo, tuyên mác chỉ đạo điều hành. Chúng bưng bít sự thối tha của chế độ, đánh bóng tô hồng về đảng ta, nhà nước ta, sống học tập làm theo tấm gương tên vô đaọ đức HCM, kinh tế thị trường định hướng xhcn hàng ngày. Mặc nhiên những cụm từ đó đã trở thành chủ trương đường lối của đảng và những ai thiểu năng trí tuệ mới có cái gan chỉ trích một cách công khai. Điều đó sẽ dẫn đến một tương lai u tối cho bất cứ ai, kẻ nào dám lội ngược giòng…. 

Tất nhiên với những bài bản ngu dân đó của ban tuyên giáo csvn, đại bộ phận dân chúng đều tin theo một cách thụ động. Một thiểu số tin theo thì sẽ được tưởng thưởng bằng những chức vị, tiền bạc, đặc ân thành ra trong đảng vẫn có một số tên cơ hội chính trị leo âu và trèo cao để làm giàu cho bản thân mình dù chúng biết tỏng cái chủ thuyết cộng sản ma mị chỉ để làm màu. 

Còn đối với những người dân Việt Nam trong bối cảnh tự bương tự chải, chả ai dại gì mà chống đảng, cứ vờ vĩnh hùa ca theo bài ca đảng ta quang vinh trường tồn cho đến khi cái đảng ưu việt đàn áp giải tỏa nhà đất của ta thì ta trở thành dân oan, đảng đánh ta toét cả đầu khi bị bắt vào trong đồn hay những lý do tương tự thì ta mới giật mình la toáng lên về quyền lợi cá nhân của mình ! 

Do đó đại bộ phận người dân đang sống ở VN đều cuồng tín, họ cuồng tín về cái con đường xhcn đi hoài không bao giờ tới của Nguyễn Phú Trọng. Họ cuồng tín về một đất nước Việt Nam giàu và đẹp đầy lòng hiếu khách nhưng trong thực tế đó là một đất nước tan hoang và nghèo nàn nhân cách. Họ cuồng tín hy vọng Việt Nam sẽ cất cánh trên trường quốc tế và cố tình quên rằng đất nước mình chỉ đứng trên một quốc gia đội sổ sắp hạng của thế giới.

Nhưng chưa hết, họ vẫn cuồng tín tin rằng các vị lãnh đạo anh minh của mình như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang cùng các ủy viên BCT là các bậc anh minh, nhân tài xuất chúng sẽ dẫn đưa họ đến thiên đường xhcn và họ cố tình bịt mắt của mình khi bọn chúng chỉ toàn là những bầy sâu !

Đó là hậu quả của chính sách tuyên truyền ngu dân thẩm thấu: Hội chứng giáo điều và cuồng tín !

Louis Gonzaga

MÊ TÍN, GIAI ĐOẠN KHỐN CÙNG CỦA CUỒNG TÍN

Nguyễn Ngọc Giao

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong lịch sử hiện đại, không hiếm những nhà lãnh đạo quốc gia, khi cận kề cái chết, đã bấu víu vào lời tiên tri của những ông đồng bà cốt : Brejnev và Mitterrand (không thể nói ông này thiếu văn hoá) là hai ví dụ điển hình. Nhiều khi không phải là cái chết hay bệnh tật, mà là sự bất trắc của chính trị, cũng đủ làm cho người ta tin vào đồng bóng. Trường hợp tổng thống Nam Hàn Park Chung-hee và nữ tổng thống con gái ông, bà Park Geun-hye là như thế. Có điều đặc biệt là sự cha truyền con nối – phải chăng là một đặc trưng của chính trị Triều Tiên, bên này hay bên kia vĩ tuyến 38 ? – lại diễn ra ở cả phía « cố vấn tâm linh » : bố là ông đồng cho tổng thống độc tài, con gái là bà cốt cho bà tổng thống thắng cử qua một cuộc đầu phiếu dân chủ.

Trong bối cảnh chung của một thế giới đang khủng hoảng và đảo lộn, Việt Nam không phải là một biệt lệ về tin nhảm. Nhưng, cũng như nạn tham nhũng, mê tín không tập trung ở những trường hợp cá biệt, mà nó tràn lan, từ trên xuống dưới, trong bộ máy cầm quyền. Chỉ cần liệt kê những vụ việc mà dư luận đều biết: ông Nông Đức Mạnh, khi còn làm tổng bí thư Đảng cộng sản – chứ không phải khi đã về hưu, lấy vợ kế khi chưa đoạn tang vợ cả – đã quyết định xây toà nhà quốc hội trên phần đất của Hoàng thành Thăng Long, vì nghe lời thầy địa lý phong thuỷ, sợ đứt long mạch.

Gần đây, theo lời tố cáo của ông Lê Văn Toàn, một cán bộ Văn phòng chính phủ về hưu, thì đương kim thủ tướng đã « ra lệnh đập bỏ các tòa nhà (văn phòng chính phủ) này, vì thầy tâm linh nói với Thủ tướng rằng để các tòa nhà đó thì chắn ngang con đường sang đông Hùng Vương, có nghĩa chặn việc lên Tổng Bí thư của Thủ tướng » (xem ở đây ; thông tin này cần được kiểm chứng, nhưng câu chuyện long mạch xem như đã trở thành tín điều cơ bản của các quan chức).

Ở ngay dưới chóp bu, các quan chức hàng năm mang xe biển xanh đi xin ấn là chuyện công khai. Kín đáo hơn, vào nửa đêm, ở nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, các bà đốt vàng mã (đúng hơn là vàng, đô la, những con « mẹc », « lexus » và iPhone 6, 7, iPad xịn…) trước mồ « Chị Sáu » để xin « Chị » phù hộ cho « nhà em trúng Trung ương » vào những mùa đại hội đảng, hay hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ, là những điều không phải ai cũng biết, nhưng có thể kiểm tra dễ dàng qua danh sách hành khách VIP các chuyến bay từ Hà Nội hay Sài Gòn.

Hối lộ thần phật để hoạn lộ hanh thông không chỉ vươn ra Biển Đông, mà nó còn vượt đại dương và đại lục : bà con Việt Nam ở Cộng hoà Séc, cách đây hai ba năm, đã từng thấy ông đại sứ đi hầu bóng ở thủ đô Praha để cầu mong cho « người của ta » được cử làm đại diện cho cộng đồng Việt Nam trong hội đồng các dân tộc thiểu số (Thánh Mẫu bị jetlag mất thiêng, hay chính quyền Séc biết tỏng « người của ta » là người của… « cá », nên việc không thành, nhưng đó là rủi ro nghề nghiệp, không làm giảm giá trị của sự thành tâm kết hợp nhuần nhuyễn khả năng thắng lợi ngoại giao lừng lẫy với hi vọng thăng quan tiến chức).

Hiện tượng mê tín trong giới chính quyền Việt Nam, mà hiến pháp đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng mang danh nghĩa vô thần, còn gắn liền với một hiện tượng khác : luồng tiền và con cái gửi ra nước ngoài, xin thẻ xanh, nhập quốc tịch, cho thấy phần khao khát tâm linh không triệt tiêu, mà sánh đôi và bổ sung những tính toán rất ư đời thường.

Xét về mặt chính trị và lý luận, nó là chỉ dấu không thể nhầm lẫn của sự cáo chung được báo trước, của một chủ nghĩa mà phần không tưởng, thậm chí hoang tưởng, đã lấn áp, triệt tiêu ý tưởng khoa học, được thực hiện trong một bối cảnh xã hội lạc hậu, tiền khoa học. Khi chủ nghĩa chỉ là ngôn từ, động cơ là lòng yêu nước và ý chí độc lập, thống nhất, động lực là đông đảo những thành phần dân tộc, thì cuộc đấu tranh đã giành được những thành quả kỳ vĩ, với cái giá mà ngày nay dân tộc vẫn chịu đựng hệ quả. Nhưng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, giáo điều đã gây ra những thất bại dây chuyền, nhiệt tâm biến thành khát vọng quyền bính và tiền bạc, lòng tin biến thành mê tín nhảm nhí.

Nghiêm trọng hơn, sự mê tín của số nhỏ cầm quyền lại nằm trong sự mê tín phổ biến của một xã hội đã đánh mất những giá trị tinh thần và đạo lý. Tất nhiên, chúng tôi không hề phủ nhận sự trỗi dậy của niềm tin tôn giáo lành mạnh (trong Phật giáo, cũng như trong Ki-tô giáo…), đang góp phần giúp xã hội tìm lại những giá trị đang mai một. Nhưng không thể không lo ngại trước sự bát nháo ở các nơi thờ cúng, đặc biệt ở các đền chùa ngày nay.

Hơn bao giờ hết, sự phát triển của xã hội dân sự / công dân, và sự củng cố, chuyển mình của các giáo hội đích thực lại cấp thiết như vậy trong tình hình đất nước hiện nay. Những hoạt động đa dạng từ hai ba năm nay, đặc biệt sau vụ Formosa, cho phép chúng ta tin tưởng rằng cuộc đấu tranh cho quyền sống, sự sống, dân chủ, nhân quyền và tự do, còn khó khăn, lâu dài, nhưng nhất định sẽ thành công.

SỰ CUỒNG TÍN CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đương thời,cố lãnh tụ Đảng Cộng Sản -, ông Lênin đã cảnh báo:Tham nhũng là một trong những căn bệnh nảy sinh, tồn tại và phát triển mạnh trong các bộ máy Nhà nước do giai cấp bóc lột cầm quyền thống trị, nhất là trong giai đoạn suy đồi, thiếu kỷ cương trong các bộ máy Nhà nước ấy, quyền lực thuộc về cá nhân, những kẻ cầm quyền đã thao túng quyền lực để tham nhũng phục vụ cho lợi ích riêng của chúng” và ông khẳng định: “Trong bộ máy Nhà nước kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động về bản chất là không có tham nhũng !”

Sang thế kỷ 21, Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn “tuyệt đối” trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và luôn lấy đó làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hànhđộng” và nay Đảng Cộng Sản Việt Nam đang thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng Cộng Sản Việt Nam trương những ý tưởng đó lên để lừa dân tộc, thiên hạ, lừa cả thế giới. Thực chất nó đã thoái hoá biến chất, thối nát, mục ruỗng… hơn thời quân chủ, chư hầu (!). Bản chất của “nhà nước kiểu mới” là không có tham nhũng !. Trong khi chế độ Cộng Sản Việt Nam hiện tại đã mặc nhiên thú nhận: tham nhũng và lợi ích nhóm đã trở thành quốc nạn, thành nguy cơ làm vong quốc và được xếp hạng nhất, nhì thế giới. Người dân Việt Nam bình thường ngày nay cũng nhận ra. Riêng Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn luôn tự hào và ngộ nhận cho rằng mình là “văn minh”, là “trí tuệ” để lừa dân tộc, lừa cả thế giới, không chịu nhận ra sự thối nát, mục ruỗng đã đến thời kỳ tột độ thì,“văn minh, trí tuệ” ở chỗ nào (?!), mà vẫn cố bám lấy để đồi độc tôn, duy nhất lãnh đạo dân tộc Việt Nam.

Trên bẩy thập niên cầm quyền, bao điều xấu xa, bỉ ổi, vị kỷ, hẹp hòi đồi bại, đồi trụy…nẩy sinh ngay trong lòng xã hội CS. ĐCSVN đổ hết cho chế độ Thực Dân, Phong Kiến và CNTB rơi rớt lại. Chế độ Cộng Sản mà ĐCSVN thường cho là “tốt đẹp”, là hòn đá tảng của mọi “đường lối”, tại sao chỉ tồn tại được 70 năm phải vất vào sọt rác ?!. Trong khi CNTB là xấu xa…, song, vẫn tồn tại và không ngừng phát triển. Hiện nay các nước Cộng Sản còn lại (trong đó có Việt Nam) buộc phải chấp nhận nền kinh tế thị trường, rồi rồng rắn kéo nhau đi van xin các nước Tư Bản sớm công nhận mình đã thực hiện nền kinh tế thị trường đích thực để được hưởng sự ưu đãi của các nước Tư Bản (!). Cái cơ chế mà chính chế độ CS đã rắp tâm đẩy biết bao người dân vô tội dấn thân vào con đường chiến tranh đẫm máu để tiêu diệt nó, nhưng không thành. Nay, lại phải làm theo rồi tự khoe khoang với thiên hạ rằng: chúng tôi đã “đổi mới”, nhưng vẫn dương cao ngọn cờ “độc lập tự chủ” mà không hề biết thẹn. Giọng lưỡi của những kẻ vô văn hoá là như thế đó (!)

Chế độ CS Quốc Tế tự đào mồ chôn chính mình, suy cho cùng là do tệ nạn tham nhũng gây ra !. Đối chiếu với lời dậy của lãnh tụ CS và những gì Hồ Chủ tịch lên án chế độ Thực Dân được nêu trong bản tuyên ngôn độc lập, chúng ta thấy: Chế độ CSVN đang ở giai đoạn suy đồi đến tột độ !. Các tệ nạn xã hội phát triển tràn lan, đặc biệt là tệ nạn lợi dụng chức, quyền tham nhũng, ăn cướp… đã và đang đi vào chiều sâu và ngày càng trắng trợn. ĐCSVN (những kẻ có chức, có quyền) là thủ phạm chính thao túng các tệ nạn nêu trên !. Để làm rõ vấn đề này, trước hết chúng ta phải tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của ĐCSVN. Theo tôi thì: ĐCSVN ra đời trong điều kiện hết sức nghiệt ngã đã được nhà thơ Tố Hữu khái quát là:

Đảng ta đó sinh nằm trên cỏ,

Không quê hương sương gió tơi bời.

Đảng ta sinh ở trên đời,

Một hòn máu đỏ nên người hôm nay.

Đảng ta có trăm tay ngàn mắt,

Đảng ta đây xương sắt, da đồng…” (một quái thai kinh tởm)

Ra đời, ĐCSVN gồm toàn những người thuộc các thành phần địa chủ, đại địa chủ cường hào. Khi họ nhận ra giai cấp Phong Kiến, Thực Dân thối nát, mục ruỗng…, họ tự giác rời bỏ giai cấp, cũng có nghĩa là từ bỏ họ hàng, ông bà, bố mẹ đi theo con đường riêng của họ và chính họ đã quay lại chà đạp lên tổ tiên, ông bà, bố mẹ họ để làm gương cho thiên hạ noi theo. Thế là cảnh con lìa cha mẹ, cháu lìa ông bà, con tố bố, diệt bố, vợ tố chồng, cháu tố ông bà, diệt ông bà…. Sự suy đồi về đạo đức nẩy sinh từ đó và chắc rằng chỉ có chế độ CS (trong đó có Việt Nam) mới có mà thôi (!). Khi đảng hình thành, họ thu nạp phần lớn những kẻ khố rách áo ôm, kém học vấn, rất vô văn hoá, rồi đảng dậy cho lũ cốt cán cách “vu oan giáo hoạ”, “ngậm máu phun người”…. Những thành phần trên được tập hợp lại thành một tổ chức gọi là “Đảng Cộng Sản Việt Nam”. Thời kỳ đổi mới, ĐCSVN lộ nguyên hình là một đảng ăn cướp. Hành vi ăn cướp của đảng càng ngày, càng thô thiên, trắng trợn, dã man, tàn bạo…, sự suy đồi về đạo đức cũng càng ngày, càng tồi tệ !.

Trên cơ sở lý luận Mác-Lê Nin và những gì Hồ Chủ tịch lên án chế độ Thực Dân, Phong Kiến. Lấy thực trạng xã hội Việt Nam soi vào, chúng ta đầy đủ cơ sở để khẳng định rằng: ĐCSVN là loại đảng siêu quyền lực, đứng trên Nhà nước, trên Quốc Hội, ngoài pháp luật và “nói một đằng làm một nẻo” đã trở thành bản chất của chế độ CSVN. Quá trình hình thành, không ai chê bai, phỉ nhổ, kịch liệt lên án các tệ nạn xấu xa, bỉ ổi…của chế độ Phong Kiến, Thực Dân, Để Quốc… bằng ĐCSVN. Và chính ĐCSVN đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy đấu tranh vũ trang… xoá bỏ bằng được chế độ cũ mà đảng cho là xấu xa. Dân tộc Việt Nam tốn biết bao tiền của, xương máu mới giành được độc lập. Nay, chính ĐCSVN lập lại đầy đủ những gì mà chế độ cũ đã có, thậm chí các tệ nạn xã hội hiện tại còn tồi tệ hơn thời Phong Kiến, Thực Dân rất nhiều. Căn cứ vào bản tuyên ngôn độc lập, những gì Hồ Chủ tịch lên án chế độ Thực Dân. Theo gương những việc làm tốt của Hồ Chủ tịch, tôi cũng lên án những hành vi suy đồi đến tột độ của chế độ CSVN đương thời theo trình tự sau:

– Về Chính Trị:

Cộng Sản Việt Nam thực hiện chế độ độc đảng, độc tài, toàn trị, phát xít…mục đích bảo vệ ngai vàng của tập đoàn ăn cướp !. Đảng tước hết những quyền cơ bản của nhân dân. Đến đảng viên là những người tiên phong của giai cấp công nhân mà Bộ Chính Trị ĐCSVN còn ban hành 19 điều cấm để cấm đoán, bắt bớ, tù đầy, bắn giết cả đồng chí của mình ! Nhân dân lấy đâu quyền tự do, dân chủ, nhân quyền ?!. Hiện tại ĐCSVN đã mất hết niềm tin, không còn chỗ đứng trong lòng nhân dân và những cán bộ, đảng viên chân chính.

Chỉ thị, nghị quyết, luật pháp đảng đề ra rất nhiều. Song, chỉ để áp dụng với dân thấp cổ, bé họng và những cán bộ, đảng viên chân chính không ăn cánh. Quan chức cấp to và những kẻ cùng ê kíp, chỉ thị, nghị quyết, pháp luật…đối với bọn chúng chỉ là mớ giấy lộn (!). Bởi thế, lương dân than rằng:

Dân đen mắc lỗi bỏ tù,

Quan mà mắc tội điều vù lên trên (!).

Kỷ cương, phép nước đảo điên,

Toàn quan tham nhũng đứng lên nắm quyền (!).

Dân thì đói, khổ triền miên,

Loại “quan” ăn cướp giầu lên bất ngờ !.

Trước cảnh xã hội đảo điên, những người yêu nước, thương nòi tỏ thái độ bất bình, nông dân, dân oan, sinh viên xuống đường biểu tình đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, công nhân đình công bãi thị…đảng thẳng tay đàn áp, đánh đập dã man, dập tắt các cuộc biểu tình, bãi công của nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng của đảng im lặng !. Xin hỏi: ĐCSVN bảo vệ quyền lợi cho ai ?!.

Đảng dùng chính sách ngu dân, bần cùng hoá nhân dân để dễ bề cai trị. Sáu trăm tờ báo, chín nghìn phóng viên nhưng chỉ có một tổng biên tập là trưởng Ban tư tưởng văn hoá Trung Ương. Tất cả đều phải nói theo tiếng nói của đảng. Gần đây, hai nhà báo bị bắt vô cớ, đảng cấm không cho các đồng nghiệp lên tiếng bênh vực họ.

Tệ nạn cờ bạc, cá độ, rượu chè, đĩ điếm… đặc biệt nạn lợi dụng chức, quyền tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp tràn lan, còn khốn nạn gấp ngàn lần thời Phong Kiến, Thực Dân và len lỏi tới tận miền quê hẻo lánh. Cảnh ông bà thờ cháu, bố mẹ thờ con nay là phổ biến, không hiểu ai đầu độc ra nông nỗi này ?!.

Chính sách khen thưởng của đảng hiện nay cũng vô tội vạ. Cái chính là để che đậy những thói hư tật xấu, tôn vinh những tổ chức vô trách nhiệm với nhân dân như: UBKTTW, BTCTW, những cơ quan quản lý đảng viên từ cơ sở đến Trung Ương để cả một tập thể đảng viên (tập trung là những kẻ có chức có quyền) ăn cắp, ăn cướp, tham nhũng, làm xã hội thối nát, mục ruỗng suy đồi đến như vậy mà hai cơ quan nêu trên vẫn được tặng huân chương Sao Vàng thì bao giờ mới dẹp được tập đoàn giặc nội xâm. Dư luận còn cho rằng: thời kỳ “đổi mới” muốn được khen thưởng cũng phải mua. Đảng làm như vậy để vô hiệu những người lính được khen thưởng trong chiến tranh, bằng nhau cả (!).

– Về kinh tế:

Từ khi khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đến năm 1975, nhân dân đói khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc chắt chiu được chút tiền của, nghe đảng dồn hết vào cuộc chiến tranh nay thành vô nghĩa. Từ năm 1975 đến năm 1989, thời kỳ tiến thẳng lên làm ăn lớn XHCN cuộc sống nhân dân đói khổ hơn nhiều, đến “bo bo” (loại thực phẩm cho lợn, cho bò) không có mà ăn. Từ ngày xoá bỏ chế độ quan liêu bao cấp, người dân được cởi trói, đời sống tạm nâng lên, đảng hết lời kể công về thành tựu “đổi mới” nên cuộc sống mới được cải thiện như ngày hôm nay.

Đảng độc quyền in giấy bạc, nhiều gia đình lâm cảnh khốn cùng vì chính sách đổi tiền của đảng. Tài nguyên đất nước đảng nắm trọn trong tay. Xuất, nhập khẩu, đảng toàn quyền. Tình trạng bọn quan, chức thi nhau cướp ruộng, nương, đất đai của nông dân mua đi bán lại kiếm lời, làm giầu bất chính là phổ biến. Nhiều gia đình mất ruộng đất, mất nghề làm ăn sinh sống thành khuynh gia bại sản, sống dở, chết dở. Người có chút kiến thức rủ nhau đi kiện thì đảng cho quân đàn áp. Người không có kiến thức rủ nhau xin giấy chính quyền đi ăn mày tập thể, tha phương cầu thực. Được ĐCSVN thao túng, các loại quan chức thoải mái lộng hành ăn cướp, nhân dân một cổ trăm tròng.

Đảng núp dưới những mỹ từ rất mỹ miều “đóng góp để xây dựng Tổ Quốc…”, thực tế, hàng nghìn thứ thuế, dân è cổ ra mà nộp, thậm chí cả các cháu mẫu giáo cũng phải thi đua nhau nộp thuế.

Đối với các nhà Tư Sản, đảng lên án chế độ Thực Dân: “Chúng không cho các nhà tư sản giầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn”. Khi đảng tiếm được quyền, không những đảng không cho các nhà tư sản giầu lên mà đảng thực hiện “Trí-Phú-Địa-Hào…đào tận gốc, trốc tận rễ”. Không phải tư sản, địa chủ, đảng mớm lời cho lũ khố rách áo ôm (cốt cán) bịa đặt, vu cáo ép họ thành tư sản, địa chủ đem ra đấu tố rồi cướp sạch sành sanh. Nhiều đảng viên, trong lúc đảng khó khăn, họ hết lòng vì đảng. Hoà bình, đảng quy là quốc dân đảng đưa ra pháp trường tuyên bắn không cần xét xử. Việc dã man, tàn bạo này, năm 1975 (kết thúc chiến tranh) được lập lại và biết bao người dân vô tội lâm cảnh lưu lý vì đảng độc tài, phát xít, ăn cướp…. Những kẻ khố rách áo ôm, vô văn hoá tiếm quyền, chúng thẳng tay cướp bóc của nhân dân. Đảng lừa dân bằng nhiều thủ đoạn: Nông dân đang làm chủ thửa ruộng, mảnh vườn của mình, đảng vận động góp hết vào HTX, đảng tuyên bố: “Cầm vàng còn sợ vàng rơi, vào HTX đời đời ấm no”. Nếu duy trì HTX cho tới tận ngày hôm nay, chắc rằng người nông dân Việt Nam sẽ đời đời chết co. Thời “đổi mới”, đảng lừa dân chuyển những cánh đồng 5 tấn, 10 tấn thành khu đô thị, khu công nghiệp. Đảng giải thích với nông dân rằng: “Đồng bào yên tâm, nay mai nông dân trở thành công nhân tất cả, cuộc sống sẽ được đổi đời, được cải thiện hơn trước rất nhiều”. Tin lời đảng, nông dân vui vẻ bán ruộng cho đảng nằm chờ được trở thành giai cấp công nhân, chờ được đổi đời…. Chờ mãi, cuộc đổi đời đâu không thấy song, cuộc sống càng ngày càng cơ cực, bần hàn. Lợi dụng cơ chế “đục nước béo cò”, lũ đảng viên có chức, có quyền thi nhau ăn cướp ruộng, đất, chia chác vô tội vạ. Nông dân không được đổi đời, nhưng bọn quan tham nhanh chóng trở thành những tên “Tư bản đỏ”, “Địa chủ đỏ”, giầu gấp trăm, gấp ngàn lần những người trước kia chúng vu cho họ là tư sản, địa chủ. Chúng làm giầu trên mồ hôi, xương máu của đồng loại. Trong khi, những gì xấu xa bỉ ổi… đảng đổ hết cho khách quan. Hiện tại, Việt Nam đang trong tình trạng lạm phát trầm trọng gấp hơn 5 lần Châu á. Đảng giải thích “Cả thế giới lạm phát, đã làm ảnh hưởng đến Việt Nam”. Thế các tệ nạn xã hội đặc biệt là những cán bộ, đảng viên lợi dụng chức, quyền tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp của nhân dân làm giầu bất chính do ai làm ảnh hưởng thì, đảng tảng lờ (!?). Nay lương dân than rằng:

Bòn khố rách sắm dù sơn kiệu,

Hút máu dân làm rượu, làm trà.

Người ta, làm hại dân ta,

Thế không chịu nổi, liệu mà tính mau !

Công nghiệp, bị nước ngoài rút ruột, tai nguyên đất nước cạn kiệt, nợ nước ngoài chồng chất. Kinh tế quốc doanh là chủ đạo, mỗi năm phải bù lỗ hàng trăn ngàn tỷ VNĐ.

Tóm lại: Nền kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu suy thoái rất nghiêm trọng, tương lai phá sản hàng loạt khó mà tránh khỏi.

– Về văn hoá – thông tin:

Năm 1954, miền Bắc kết thúc chiến tranh, bao nhiêu công trình văn hoá như đền chùa, miếu mạo đảng lãnh đạo phá cho bằng hết để thực hiện tư tưởng vô thần của chế độ CS. Nay cho khôi phục lại và ra quyết định công nhận những công trình văn hoá vô tội vạ. Núp dưới chiêu bài đó, nhiều kẻ lợi dụng rút tiền bỏ túi, giầu lên trông thấy.

Năm 1975, cả nước kết thúc chiến tranh, những gì của thời Việt Nam Cộng Hoà để lại, đảng cho đó là nền văn hoá đồi bại, đồi trụy do chế độ thực dân mới để lại nhằm đầu độc nhân dân ta, đảng bắt đốt phá cho bằng hết. Nay nên văn hoá lai căng, nhí nhố, kệch cỡm tới mức không thể chấp nhận được. Trong lúc trên màn ảnh nhỏ, đảng mở hội thi áo dài và tự hào với những chiếc áo dài đủ màu sắc của người phụ nữ Việt Nam, coi đó là thuần phong mỹ tục, là bản sắc dân tộc, là duyên dáng Việt Nam. Song những hình ảnh loã lồ trương khắp đất nước (kể cả trên màn ảnh nhỏ) còn khốn nạn gấp trăm, gấp nghìn lần thời Việt Nam Cộng Hoà. Nhiều lần trên màn ảnh nhỏ tổ chức các cuộc phỏng vấn. Người được phỏng vấn là những ông già, lão thành cách mạng ăn mặc chững chạc, đàng hoàng. Người phỏng vấn là nữ phóng viên, cô ta mặc áo hở ngực, vay ngắn đã thế còn ngồi bắc chân chữ ngũ để phỏng vấn mấy ông già, không hiểu đó là nền văn hoá nào ? lai căng ở đâu ?. Trên học đường, loại học giả-bằng thật, bằng giả tràn lan. Thậm chí các loại bằng đó lại đều là loại bằng khá, giỏi nhưng kiến thức thì rỗng tuyếch. Cảnh học trò ngồi nhầm lớp, bác sỹ cầm nhầm dao kéo, quan chức, công chức, viên chức ngồi nhầm ghế…ở xã hội Việt Nam hiện tại không thiếu (!).

Hiến pháp nước Cộng Hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định rất rõ thư tín, điện tín được bảo đảm bí mật, an toàn, thông suốt. Trong khi đó các nhà dân chủ, các chiến sỹ trong khối 8406 đều bị đảng lãnh đạo cho cắt điện thoại bàn, cắt mạng Internét, trang bị máy giá trị hàng tỷ cắt sóng điện thoại di động. Chứng tỏ ĐCSVN rất sợ sự thật nên tìm mọi biện pháp để bưng bít thông tin.

– Về công tác cán bộ:

Nạn chạy chức, chạy quyền mua quan, bán tước, hối lộ và tranh thủ ăn hối lộ càng ngày càng khốn nạn.

Những người có năng lực trình độ, có trách nhiệm với nhân dân nhưng không ăn cánh với lũ quan tham, giám đương đầu đấu tranh với bọn chúng đều bị trả thù, vùi dập. Nhiều công chức, viên chức nhà nước năng lực rất tốt nhưng không chịu nổi cảnh làm ăn vô bổ đành phải tìm đường bỏ ra ngoài kiếm sống. Đảng dựng lên một bộ máy gồm tập đoàn quan tham, quan ngu, lo việc cho nhân dân thì hời hợt, nhưng lo vun vén cho cá nhân, cho gia đình, cho họ hàng, cho bồ bịch thì không chỗ nào là không có phần. Bộ máy lãnh đạo hiện nay là dây rợ, ô dù, kết bè kéo cánh theo kiểu gia đình trị…được kết nối với nhau chặt chẽ từ cơ sở đến trung ương thành bộ máy hành dân là chính !.

– Về quốc phòng an ninh:

Lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng an ninh khổng lồ. Mới đây Bộ Công an phong 37 tướng có 4 trung tướng đã thể hiện điều đó. Lực lượng này được trang bị các phương tiện hiện đại, rất tốn kém. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ tập đoàn giặc nội xâm, rình mò, coi giữ, hãm hại những chiến sỹ dân chủ, những thành viên trong khối 8406. Họ đều là những người không quản ngại gian khổ, vì Tổ Quốc, vì nhân dân mà dấn thân hết lòng phục vụ. Đặc biệt những ai giám dũng cảm đương đầu với tập đoàn giặc nội xâm đều bị lực lượng an ninh vây ép, sẵn sàng dựng chuyện, bịa đặt, vu cáo để trả thù, trù dập, bất kể họ là ai !.

– Về Tôn Giáo:

Ai cũng biết Cộng Sản là vô thần. Song, đảng vẫn đứng ra đăng cai lễ Phật Đản toàn thế giới. Đây chỉ là trò hề mỵ dân, lừa thiên hạ, không xuất phát từ đáy lòng của đảng. Đảng tự ban cho mình cái quyền cướp tiền của nhân dân xây một hệ thống “Trường đảng” để nhồi nhét cho những loại cán bộ, đảng viên giáo điều, duy ý chí kể cả lớp trẻ đã bị đảng thôi miên làm cho họ mù quáng để tiếp thu cả một hệ thống lý luận suông (Chủ nghĩa Mác-LêNin, thứ chủ nghĩa không tưởng) đã bị cả thế giới vất vào sọt rác từ lâu. Trong khi Công Giáo, Phật Giáo, Đạo Tin Lành… tổ chức truyền giảng đạo, kinh phật cho mọi người không hề sử dụng tiền của nhân dân, ai tin thì tự giác theo, không tin thì tuỳ, không ép buộc, không tổn hại đến thanh danh của đảng. Vậy mà đảng tìm mọi thủ đoạn cấm đoán. Việc làm bất công đó của đảng là không thể chấp nhận được. Thực tế đã chứng minh: Các tổ chức Công Giáo, Phật Giáo, Tin Lành… họ giỏi hơn ĐCS rất nhiều. Riêng Công giáo, họ thống nhất từ gia đình đến tận toà thánh Vatycăng. Các công trình họ tự xây dựng, vừa hiện đại, vừa tiết kiệm, hiệu xuất xử dụng rất cao. Nhiều nhà thờ, chùa chiền nay trở thành công trình văn hoá đã được xếp hạng. Trong khi đảng tự nhận mình là đội “tiền phong” của giai cấp công nhân, là “Linh hồn” của dân tộc… cái gì cũng vì dân song, làm ra toàn đồ đểu, nhưng vô cùng tốn kém. Điển hình như tượng đài Điện Biên Phủ, tượng đài Hoàng Quốc Việt vừa khánh thành đã hư hỏng, đã sập v.v và v.v. Giỗ tổ Hùng Vương, đảng dâng cho Tổ Tiên thưởng thức bánh chưng mốc, bánh giầy xốp. Trước khi đem bánh chưng, bánh giầy ra dâng Vua Hùng, đài truyền hình Việt Nam tuyên truyền rùm beng, khi phát hiện bánh chưng mốc, bánh giầy xốp thì câm như hến không một lời xin lỗi. Đảng lừa cả Tổ Tiên, nếu Vua Hùng thiêng thật, hậu quả khôn lường xẩy ra, đảng đổ tội cho ai ?!.

– Về đối ngoại:

Những năm đầu của thập kỷ 21, mặc dù có đạt được một số thành tích nhất định như vào WTO, tham gia hội viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Song, vấn đề nổi bật hiện nay là mối quan hệ Việt-Trung.

Năm 1979, ĐCSVN hùng hồn tuyên bố trước quốc dân đồng bào và trên toàn thế giới rằng: Trung Quốc là kẻ thù số một. Vậy mà chưa đầy một thập kỷ, nay lại thân thiện với Bắc Kinh bằng 16 chữ vàng, CSVN “trở mặt như trở bàn tay”. Trong khi nhà cầm quyền Bắc Kinh không ngừng bành trướng, chúng biến biển đông thành ao nhà của chúng. Chúng ngang nhiên tuyên bố thành lập địa phận hành chính Tam Sa, chúng muốn chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của dân tộc Việt Nam. Nếu không e ngại dư luận Quốc tế, chúng chiếm trọn vẹn Trường Sa bất kỳ lúc nào. Bất bình với sự ngạo mạn của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Những người yêu nước (nhất là lực lượng sinh viên) xuống đường biểu tình lên án nhà cầm quyền Bắc Kinh ăn cướp. Không những Đảng không ủng hộ mà còn cử lực lượng đàn áp, đánh đập dã man. Các phương tiện thông tin đại chúng của đảng làm ngơ. Để chấn an dư luận, đảng cử con vẹt biết nói là ông Lê Dũng thay mặt nhà nước Việt Nam phát ngôn rất yếu ớt khẳng định quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam song họ phớt lờ. Đài Loan vẫn ngang nhiên xây dựng sân bay, làm trận địa tên lửa, đảng bó tay.

Suốt cuộc đời theo cách mạng và thực tiễn cuộc sống cho tôi thấy:

– Trên bẩy thập kỷ ĐCSVN cầm quyền, nay đầy đủ cơ sở để khẳng định rằng: Lịch sử Việt Nam, chưa có triều đại nào dã man, tàn bạo, vô nhân đạo, suy đồi về đạo đức, dẫm đạp lên đạo lý, pháp lý, ăn cháo đá bát và ươn hèn… như chế độ CSVN đương thời. Cái khốn nạn nhất của ĐCSVN là: Công nhận hết về mình, tội lỗi đổ hết cho tập thể, không một cá nhân nào giám đứng ra nhận và chịu trách nhiệm. Thế là hoà cả làng, bao nhiêu hậu quả tồi tệ xẩy ra, những người phải đứng ra gánh chịu hậu quả cuối cùng lại là nhân dân và những cán bộ, đảng viên chân chính !. Vì ĐCSVN quá suy đồi, nên rất sợ đa nguyên, đa đảng !.

– Tuổi còn trẻ, Hồ Chủ tịch đã nhận ra chế độ Phong Kiến, Thực Dân thối nát, mục ruỗng…. Không chấp nhận một xã hội như vậy, ông ra đi tìm đường cứu nước, rồi phát động toàn dân lao vào cuộc chiến tranh đẫm máu dành độc lập, tự do cho Dân Tộc. Khi ĐCSVN nắm trọn quyền lãnh đạo, đảng đã thao túng, bao che tập đoàn giặc nội xâm, làm xã hội suy đồi gấp trăm, gấp ngàn lần thời Phong Kiến, Thực Dân như tôi đã trình bầy trên. Nay đảng phát động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tại sao dân tộc Việt Nam không nghe đảng nổi dậy lật đổ chế độ suy đồi do ĐCSVN gây ra để xây dựng một xã hội mới văn minh, tiến bộ hơn cho nhân dân nương nhờ. Những chiến sỹ dân chủ, những thành viên trong khối 8406 phát hiện ra điều này góp ý cho đảng theo con đường đối thoại hoà bình, bất bạo động, tiến tới dân chủ hoá đất nước đúng mục tiêu “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đảng lại vu cho họ phản động, thẳng tay đàn áp.

Tôi tha thiết kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân (kể cả trong và ngoài nước), không phân biệt trẻ, già, trai, gái, đẳng cấp, thành phần, tôn giáo, dân tộc… hãy cùng nhau đoàn kết, lên tiếng vạch trần bộ mặt thật của chế độ CSVN suy đồi. Rồi học tập Hồ Chủ tịch vùng lên lật đổ chế độ đương thời theo phương châm nêu trên, cứu dân tộc Việt Nam thoát khỏi nanh, vuốt của chế độ CSVN đang trong thời kỳ suy đồi tột độ. Các quan chức CSVN hiện đang ra sức đè nén, áp bức, cướp bóc… đẩy nhân dân Việt Nam vào đường cùng không lối thoát. Không còn con đường nào khác, phải vùng lên !.

Đả đảo tập đoàn giặc nội xâm bán nước, cướp đất, hại dân, cam tâm làm nô lệ cho nhà cầm quyền Bắc Kinh, hạ nhục dân tộc Việt Nam, để đất nước tụt hậu.

Tự do – Dân chủ – Đoàn kết muôn năm !.

Dân tộc Việt Nam bất diệt !.

Tổ Quốc Việt Nam Muôn năm !.

Trần Anh Kim

Uỷ viên Trung Ương Đảng Dân Chủ Việt Nam.

Thành viên ban đại diện khối 8406 tại Miền Bắc.

Kiên quyết đấu tranh đòi Tự do-Dân chủ-Nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Cùng nhân dân lần lượt vạch trần bộ mặt bẩn thỉu của tập đoàn giặc nội xâm đã và đang phá hoại đất nước, trừ hoạ cho dân. Kẻ nào bao che giặc nội xâm, kẻ đó chính là giặc nội xâm !.

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà 502, phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Tel: 036642818 và mạng bị tập đoàn giặc nội xâm cắt để bưng bít thông tin nhằm che đậy tội ác cho tập đoàn tham những, ăn cắp, ăn cướp của nhân dân !.

Mobile: 0936669296.

…………………………….

Ghi chú:

Xin gửi kèm một số bức ảnh để các quý vị tham khảo gồm:

– Ảnh thanh niên đi xe Uyn chở một thùng tôn là máy cắt sóngđiện thoại di động và nghe trộm điện thoại, trị giá 1,4 tỷ VNĐ.

– Ô tô mang biển số: 17B-0610 túc trực cạnh nhà sẵn sàng bắt tôi. Chính xe này đã bắt Luật Sư Bùi Kim Thành và chị Đặng Thị Thông đến nhà tôi chơi, khi về bị bắt.

– Cảnh bốt canh cách nhà tôi khoảng 40m.

– Công an Thái Bình cử người theo tôi từng bước !.

Tự do, Dân chủ của chế độ Cộng Sản Việt Nam độc tài là như thếđó !.

TRAN ANH KIM

Hậu quả của cuồng tín và cuồng chiến

Bản quyền hình ảnhGETTY
Image captionCả Hoa Kỳ và hai miền Việt Nam đã tổn thất và trả giá đắt vì cuộc chiến vì những tín điều tranh cãi và các giá trị ảo, theo tác giả.

Cuộc chiến Việt - Mỹ kết thúc cách đây 40 năm là một cuộc chiến tranh hao người tốn của lớn nhất nổ ra sau Đại chiến Thế giới II đối với cả 2 dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ.

Hơn 58.000 quân nhân Mỹ đã chết và mất tích tại chiến trường Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc 58.000 gia đình người dân Mỹ đã gánh chịu nỗi đau mất mát trong nửa thế kỷ qua cùng với hàng trăm tỷ USD tiền thuế của dân Mỹ bị ném vào cuộc chiến và giải quyết các vấn đề hậu chiến.

Còn về phía Việt Nam thì con số thương vong, thiệt hại lớn gấp nhiều lần nếu gộp của cả hai phía.

Không ai thay đổi được quá khứ, tôi không muốn nhắc lại những câu chuyện bi thương này để chê trách, bới móc ai, mà chỉ muốn nhắc nhở chính giới có trách nhiệm, tỉnh táo tránh cho người dân Việt Nam trong tương lai không tiếp tục bị xô đẩy vào những bi kịch tương tự.

Theo tôi, cuộc chiến tranh Việt - Mỹ kết thúc cách đây 40 năm là hậu quả của những chính kiến chính trị cuồng tín của các chính trị gia của cả 2 phía Việt-Mỹ.

Rất nhiều người của cả 3 phía (Mỹ, Việt Nam Cộng hoà và Việt Nam Dân chủ Cộng hoà), sau 40 năm bắt đầu ngộ ra rằng trong cuộc chiến vừa qua, chính mình bị áp, bị lôi, bị ném vào cuộc chiến bởi những chính kiến chính trị cuồng tín của kẻ khác.

Sự cuồng tín chính trị được thể hiện qua việc quá tin vào những điều vu vơ, không có thật hoặc tin vào những sự thật bị phóng đại, kích động bởi những động cơ chính trị vụ lợi, đen tối.

Từ sự cuồng tín về chính trị đã xô đẩy hàng triệu người vào những hành vi bất chấp mạng sống của mình, của đồng loại, của đồng bào mình, thậm chí người thân của mình.

Trong cuộc chiến Việt-Mỹ vừa qua, có rất nhiều gia đình Việt Nam anh em họ hàng ruột thịt trong một gia đình đã bị đẩy vào các chiến tuyến đối địch nhau, thậm chí bắn, giết trực diện nhau chỉ vì những chính kiến chính trị chẳng liên quan gì tới mình...

Mổ xẻ cuồng tín

Bản quyền hình ảnhGETTY
Image captionNhững 'cuồng tín' mà tác giả đề cập xuất phát từ những phức cảm tâm lý, ý hệ chính trị mà có thể vẫn còn tồn tại tới tận ngày nay.

Về bản chất, cuộc chiến Việt –Mỹ cách đây 40 năm khác với các cuộc chiến tranh Pháp-Việt (1946-1954) và lại càng khác xa với các cuộc chiến tranh Việt-Trung cố-trung và cận đại.

Vậy thì những tư tưởng chính trị cuồng tín nào của các chính giới Việt Nam - Hoa Kỳ và các quốc gia khác của hai hệ thống đã “giây máu” trong cuộc chiến khốc liệt này?

Đây là một đề tài khoa học lớn, đòi hỏi phải được tiếp cận nhiều nguồn tư liệu, có sự tổng hợp khái quát cao, khách quan lẫn sự tỉnh táo và mẫn cảm của người tham gia thì mới tìm ra những kiến giải hữu ích…

Trong một bài viết nhỏ này, người viết xin chỉ nêu lên một vài kiến giải.

Trước hết, về phía chính giới Mỹ, sự cuồng tín thứ nhất bắt nguồn từ tín điều rằng làn sóng cộng sản từ miền bắc Việt Nam đang lan tràn xuống miền nam, sẽ tràn sang khu vực Đông Nam Á, như đã tràn vào Đông Âu.

Nếu Mỹ không trực tiếp ra tay ngăn chặn được, theo tín điều này, thì an ninh của chính nước Mỹ sẽ bị đe doạ và sẽ có một cuộc “cách mạng đỏ” lan sang tận Mỹ và Tây Âu; thách thức cơ nghiệp của giới tài phiệt Mỹ...

Đây là một ý tưởng chính trị cuồng tín mà vì nó mà căn cứ vào dó, chính giới Mỹ đã phát động một cuộc chiến tổng lực; nước Mỹ đã huy động toàn bộ sức người, sức của cao nhất; có thời điểm Chính phủ Mỹ đưa vào Việt Nam cả triệu quân để nhằm mục đích ngăn chặn, đẩy lùi cộng sản tại Việt Nam.

Chính kiến chính trị cuồng tín này là nguyên nhân dẫn tới nhiều hành vi cuồng chiến của quân đội Mỹ: ném bom rải thảm B52 vào một số thành phố đông dân ở miền bắc, ném bom rải thảm chất độc da cam vào rừng, ở mức độ được cho là lạm dụng khi nhiều khu vực dân sự và đối tượng tấn công không liên quan tới các lực lượng cộng sản.

Đối sách mù quáng

Image captionCuộc chiến dưới những giáo điều và cuồng tín tranh cãi cần được cảnh tỉnh sau 40 năm, theo tác giả.

Tư tưởng chính trị chống cộng bằng sức mạnh quân sự Mỹ qua thực tế lịch sử đã kiểm chứng rằng đó là tư tưởng, đối sách chính trị mù quáng, cuồng tín, sai lầm, bởi vì chính qua thực tế và lý luận đã khẳng định rằng không một thế lực quân sự nào đánh bại được cộng sản, trừ chính nội bộ của cộng sản tự phân rã;

Đó là điều thế giới nhận thấy vào những năm cuối thập kỷ 80 đầu 90 ở Liên Xô và Đông Âu đã chứng minh.

Sự cuồng tín vào sức mạnh tổng hợp của Mỹ đã đổ vào cuộc chiến Việt Nam kết cục giống như việc đổ thêm dầu vào lửa; hành động này đã làm cho cộng sản Việt Nam quật cường thêm lên và đã kết thúc cuộc chiến vào năm 1975.

Cuồng tín hai của Hoa Kỳ là quá tin và ỷ vào sự giàu mạnh về cơ sở vật chất - kỹ thuật, công nghệ, quân sự, kinh tế Mỹ.

Chính do bị ám bởi sự cuồng tín này mà một vài chính khách Việt Nam Cộng hoà đã từng thốt ra những tuyên bố sai lầm nào là "Biên giới nước Mỹ kéo dài tới Vĩ tuyến 17 của Việt Nam" hay "miền Nam Việt Nam là bang thứ 51 của Hoa Kỳ."

Còn phía Hoa Kỳ thì đã có những tuyên bố và hành động không kém phần quá khích như: đưa (Bắc) Việt Nam về "thời kỳ đồ đá", rồi xây dựng hàng rào điện tử Mac chặn đứng sự tiếp tế, xâm nhập của cộng sản vào chiến trường miền Nam; đem bom rải thảm miền Bắc; đưa chất độc màu da cam rải thảm tại nhiều vùng rừng núi của Việt Nam…

Đó là những tuyên bố chính trị cuồng tín, hành vi cuồng chiến mang tính thách thức sự sống, sức sống, lòng tự trọng, tự tôn cả một dân tộc, quốc gia có vốn sống hàng ngàn năm trong lịch sử.

Do những tuyên bố và các hành vi trên của phía Mỹ và quân đội, chính giới Sài Gòn mà đã kích hoạt, làm ra đời kiểu cuồng tín tương thích, đáp trả của phía chính giới cộng sản.

Kết cục thì cuối cùng sự cuồng tín nào cũng đều phải chịu lùi bước và trả giá, như thực tế lịch sử đã chứng minh; tất nhiên người phải trả giá cao nhất, người cuối cùng phải quyết toán, tất toán toàn bộ chi phí của cuộc chiến này, đó là nhân dân hai nước Việt - Mỹ;

Bởi bất cứ cuộc chiến tranh nào, ở đâu, thì rồi nhân dân vẫn là người thua cuộc ?

Phía Cộng sản Bắc Việt

Bản quyền hình ảnhAFP
Image captionCộng sản Bắc Việt lo sợ người Mỹ sẽ là kẻ xâm lược như Trung Hoa trong một nghìn năm Bắc thuộc, hay người Pháp với 100 năm thực dân, theo tác giả.

Cho tới thời điểm xảy ra chiến tranh Việt-Mỹ, miền bắc vừa trải qua những thảm cảnh như nạn đói làm 2 triệu người chết do phát-xít Nhật gây ra năm 1945; Sự rắc rối do nhóm Quốc dân Đảng Nguyễn Hải Thần nấp sau Tàu Tưởng gây ra đối với chính phủ Việt Minh non trẻ giai đoạn 1945-1946.

Rồi cuộc chiến tranh 9 năm với quân viễn chinh Pháp làm đổ biết bao xương máu…, do vậy mà trong tâm trí của người dân miền bắc, quân đội ngoại quốc đặt chân đến Việt Nam đều bị bị coi là kẻ thù xâm lược xấu xa, nguy hiểm, tàn ác và phải bị đánh đuổi.

Do xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử đó mà những tư tưởng chính trị sau đây đã bị kích hoạt, bị bộ máy tuyên truyền khổng lồ phóng đại thêm và tạo thành những tín điều cuồng tín của miền Cộng sản Bắc Việt.

Niềm tin thứ nhất của Bắc Việt cho rằng Mỹ là kẻ xâm lược xấu xa, nguy hiểm như giặc Tàu phương Bắc (Trung Hoa), như Pháp, như Nhật… Sự nô lệ ngoại bang với đất nước bị quân đội nước ngoài chiếm đóng, chia cắt là sự mất mát, sỉ nhục đau thương nhất.

Niềm tin này là đúng đối với trường hợp khi các đội quân của thiên triều Trung Hoa từ cổ chí kim, của Thành Cát Tư Hãn, của thực dân Pháp, của phát xít Nhật từng đe dọa, xâm lăng Việt Nam.

Thế nhưng qua thực tế được kiểm chứng tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy Mỹ là quốc gia không đưa quân đội đi chiếm đất nước khác; Mỹ thường đưa quân viễn chinh ra nước ngoài để triển khai bảo vệ một hệ ý hệ chính trị nào đó; mô hình quản trị Mỹ; mô hình dân chủ Mỹ; trong cuộc chiến tại Việt Nam, Mỹ đưa quân nào với mục đích để đẩy lùi cộng sản, chứ không để xâm lăng, thống trị.

Thực vậy, kiểm lại những quốc gia Tây Âu và trong khu vực Đông Nam Á, đa số những quốc gia triển khai các chính sách ngoại giao, kinh tế, chính trị chịu ảnh hưởng của mô hình Mỹ đều thành công và khá lên, khắc phục, hạn chế được nhiều vấn nạn xã hội.

Còn các quốc gia chịu ảnh hưởng, xây dựng đất nước xã hội theo mô hình của Liên Xô, Trung Quốc đều phải gánh chịu nhiều hệ luỵ không lối thoát, bế tắc, luẩn quẩn, khủng hoảng triền miên, lâu dài...

Hậu quả tín điều

Bản quyền hình ảnhZING.VN
Image captionChính quyền Việt Nam sẽ tổ chức long trọng đại lễ kỷ niệm bốn mươi năm 'Đại thắng mùa xuân' và 'Giải phóng miền Nam' vào năm nay.

Do những niềm tin sai lạc, chưa chuẩn xác lại thêm sự phóng đại, tô màu về quân đội Mỹ, chính quyền Mỹ như thế, nên đã xô đẩy hàng triệu người dân Việt Nam theo chủ thuyết cộng sản và tín điều Bắc Việt cộng sản, đã quyết sống mái, bất chấp hy sinh, gian khổ để đánh Mỹ, không để quân đội Mỹ chia cắt, chiếm một phần đất đất đai, lãnh thổ của đất nước do cha ông để lại…

Người Việt Nam đã phải đổ ra bao xương máu, mồ hôi nước mắt mới xác định được cương vực lãnh thổ của mình từ Mục Nam Quan tới mũi Cà Mau, nay được đưa vào một cuộc chiến mới.

Hàng triệu thanh niên Việt Nam được mặc định một đức tin rằng: chống lại quân viễn chinh Mỹ là chiến đấu chính nghĩa; bảo vệ sự độc lập, tự do cho dân tộc, vì thế nên dù phải đốt cháy cả Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập; những khẩu hiệu sặc mùi cuồng tín: "Tiếng hát át tiếng bom; Nhà tan cửa nát cũng ừ; Đánh thắng giặc Mỹ cực chừ (giờ) sướng sau!"

Khi đánh đuổi được quân đội Mỹ, có được sự hậu thuẫn của cả phe xã hội chủ nghĩa đứng đầu là hai 'ông anh' Liên Xô, Trung Quốc mẫu mực, thì nhất định Việt Nam sẽ tiến lên chủ nghĩa cộng sản để hưởng ấm no, hạnh phúc!

Tóm lại, cuộc chiến Việt-Mỹ cách đây 40 năm là cuộc chiến giữa một bên thì đem bom đạn, chất độc ra huỷ diệt bất cứ chỗ nào vì nỗi sợ ý hệ về làn sóng đỏ; một bên thì tuyên bố “sẵn sàng đốt cháy cả Trường Sơn” nếu không đuổi được Mỹ ra vì sự nhầm lẫn bị xâm lược vĩnh viễn như một nghìn năm Bắc thuộc, hai một trăm năm thực dân bóc lột của người Pháp v.v...

Cả hai bên rút cuộc đã ném vào ván bài tất cả: một bên thẳng tay chống, một bên thì đem tất cả xương máu ra để bảo vệ… những giá trị ảo?!

Nhờ có đảng, Nguyễn Thị Kim Tiến quyết ngồi lỳ trên ghế Bộ trưởng Bộ Y tế

Hải Âu (Danlambao) - Lầy lội, lỳ lợm, trơ trẽn, tráo trở là những từ mà người dân dành Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Từ ngày Kim Tiến lên nắm quyền bộ trưởng trong Bộ Y tế, không biết bao nhiêu bệnh nhân đã trở thành nạn nhân trong cách chữa trị tồi tệ tại các bệnh viện. Trẻ em bị tiêm văcxin hết hạn sử dụng, nữ sinh bị cưa chân, bệnh viện quá tải, thực phẩm nhiễm hoá chất độc hại… Và càng khủng khiếp hơn nữa khi hàng trăm ngàn bệnh nhân ung thư được chữa trị bằng thuốc giả.

Đó là những gì điều khủng khiếp của ngành y tế Việt Nam dưới thời nắm quyền của Nguyễn Thị Kim Tiến. Một bộ trưởng với những đề xuất kiểu như “bắt buộc công dân hiến máu mỗi năm một lần” hay những phát ngôn lộng quyền “tăng viện phí là thành tựu của y tế”. Nó đã cho thấy sự vô tâm từ người đứng đầu Bộ Y tế.

Thành tựu của ngành y tế chưa hẳn là chuyện tăng viện phí mà nó còn là tăng số nạn nhân tử vong vì căn bệnh ung thư, vì thực phẩm bẩn, vì thuốc giả. Thành tựu đó mang lại những khoản tiền khủng cho những kẻ trục lợi trên nỗi đau của đồng loại. Chúng đi đêm, chia chác để cùng nhau tao rập những gói thầu, những hợp đồng cung cấp hàng ngàn viên thuốc giả.

Trong vụ án thuốc ung thư giả của công ty VN Pharma, trách nhiệm của Bộ Y tế và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Một công ty nhỏ (theo cách nói của Bộ trưởng Kim Tiến) lại dễ dàng qua mặt hệ thống cầm quyền chặt chẽ của cộng sản là chuyện giả tưởng. Nhưng nó lại diễn ra trong đời thật với sự trợ giúp từ người thân của kẻ cầm quyền.

Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định không có chuyện người nhà Bộ trưởng liên quan đến công ty VN Pharma và vụ án thuốc ung thư giả. Nhưng Nguyễn Minh Hùng là kẻ vừa bị tuyên án 12 năm tù trong vụ án thuốc giả lại khẳng định em chồng Nguyễn Thị Kim Tiến làm việc cho công ty này. Cựu chủ tịch VN Pharma cho biết Hoàng Quốc Dũng (em chồng bộ trưởng y tế) làm phó tổng giám đốc phụ trách về xây dựng đầu tư cho công ty này. 

Theo lời nói của Nguyễn Minh Hùng (không nhớ chính xác) thì em chồng của bộ tưởng y tế làm việc vào thời điểm 2013 hay 2014 gì đó. Hơn nữa lại không hề có quyết định bổ nhiệm và chủ yếu ngồi văn phòng vì công ty không có nhu cầu xây dựng. Một điểm thú vị trong lời khẳng định của Nguyễn Minh Hùng là Hoàng Quốc Dũng nghỉ việc tại công ty VN Pharma ngay sau thời điểm công an khám xét công ty này.

Từ những dữ kiện mà Nguyễn Minh Hùng cung cấp cho giới báo chí có thể khẳng định, Nguyễn Thị Kim Tiến hoàn toàn dối trá khi cho rằng không có người nhà làm việc cho công ty này. Từ đó có thể suy ra việc Bộ trưởng Bộ Y tế nói không biết công ty (nhỏ) này cho đến khi công an điều tra. Đó là sự xảo ngôn của Nguyễn Thị Kim Tiến nhằm che đậy những khuất tất liên quan đến hàng ngàn viên thuốc giả được lưu thông tại các bệnh viện.

Vì sao VN Pharma trúng thầu cung cấp thuốc tại nhiều bệnh viện trung ương và địa phương, đặc biệt là ở thành Hồ với số tiền hơn 476 tỉ vào năm 2014? Vì sao Hoàng Quốc Dũng làm phó tổng giám đốc xây dựng cho VN Pharma trong khi công ty này không hề có dự án xây dựng? Những câu hỏi này có lẽ dư luận trong nước đã có lời giải đáp khi chiêm ngắm căn biệt thự trị giá hơn 60 tỷ của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Về phía Bộ trưởng Bộ Y tế dĩ nhiên bác bỏ những đồn đoán xung quanh chuyện “lại quả” căn biệt thư để trúng thầu cung cấp thuốc giả trong vụ án của VN Pharma. Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “thông tin tôi được bị cáo Nguyễn Minh Hùng tặng biệt thự trị giá 60 tỉ đồng là rất hoang đường, vớ vẩn, bịa đặt. Thông tin này trên mạng cũng đã dựng chuyện vu khống tôi trước đây rồi, giờ nhân vụ xét xử họ lại tiếp tục loan truyền để gây mất niềm tin, có ác ý…”

Hoang đường, vớ vẩn, bịa đặt như thế nào, chắc chắn thời gian sẽ làm sáng tỏ vì sao các quan chức cộng sản luôn giàu sụ với những biệt thự, biệt phủ nguy nga tráng lệ. Còn việc loan truyền nhằm gây mất niềm tin thì Bộ trưởng Bộ Y tế có lẽ quá đề cao quan điểm cá nhân. Nhân dân Việt Nam giờ đây còn mấy ai tin vào đường lối của cộng sản, còn bao nhiêu người tin vào lời nói của những kẻ cầm quyền. Hoạ chăng chỉ còn những tên cuồng cộng, chấp nhận bưng bô cho đảng, cho những kẻ cầm quyền với mục đích kiếm tiền.

Nỗi đau của đồng loại lại trở thành cơ hội trục lợi, kiếm tiền của những kẻ cầm quyền như Nguyễn Thị Kim Tiến. Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng những đồn đoán trên là có ác ý đối với Bộ trưởng. Nếu quả thật đó là ác ý thì so với những điều tồi tệ mà ngành y tế đem lại thì chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa những đồn đoán hoang đường, những bịa đặt vớ vẩn hay có ác ý đó hầu hết đều xuất phát từ các lều bào nhà sản hay từ những kẻ gọi nhau là đồng chí nhưng không cùng đồng bọn.

Dường như dư luận đang tạo ra sức ép khiến Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến phải từ chức. Đó có lẽ là kết quả mà nhiều người mong đợi sau những hậu quả tệ hại của ngành y tế nói chung và những dối trá của Bộ trưởng Bộ Y tế nói riêng. Dù biết rằng Nguyễn Thị Kim Tiến trưởng thành bằng sự dối trá trong lò cộng sản. Vì thế những lời xảo biện của thị cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng vì trách nhiệm của người đứng đầu ngành y tế nên “tôi không thể từ chức, tôi được bổ nhiệm làm bộ trưởng là qui hoạch công tác lâu dài của đảng cộng sản”. Nguyễn Thị Kim tiến đã từng nói.

1/9/2017




VN Pharma phát triển 'thần tốc' như thế nào

Chỉ sau 3 năm thành lập, VN Pharma với quy mô vốn điều lệ vài chục tỷ đã cán mốc doanh thu nghìn tỷ đồng.

Có mặt trên thị trường dược phẩm cách đây 5 năm, Công ty cổ phần VN Pharma đã nhanh chóng mở rộng quy mô nhờ liên tục trúng thầu hàng loạt hợp đồng cung cấp thuốc giá trị lớn.

Từ một doanh nghiệp "vô danh", công ty này trở thành một thế lực thực sự trên thị trường đấu thầu thuốc bệnh viện, vượt mặt nhiều ông lớn khác trong ngành. Đà tăng trưởng thần tốc của VN Pharma chỉ kết thúc vào cuối năm 2014 khi nguyên Chủ tịch Nguyễn Minh Hùng bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

vn-pharma-phat-trien-than-toc-nhu-the-nao

Ông Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch Công ty dược VN Pharma, tại phiên tòa xét xử giữa tháng 8. Ảnh: Hải Duyên

Năm 2011, VN Pharma được thành lập với với vốn điều lệ 10 tỷ đồng do 3 thành viên góp vốn. Trong đó, ông Nguyễn Minh Hùng sở hữu 40%, ông Ngô Anh Quốc và ông Phan Xuân Thiện mỗi người sở hữu 30% vốn. Ông Nguyễn Minh Hùng cũng được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật khi công ty đi vào hoạt động.

Ban đầu VN Pharma đăng ký hoạt động trong 21 ngành nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (gồm bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh và bán buôn dụng cụ y tế).

Phải gần một năm sau khi thành lập, ngày 17/4/2012, ngành nghề kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc mới được bổ sung vào đăng ký kinh doanh của VN Pharma. Giữa năm 2012, công ty quyết định tăng vốn lên 50 tỷ đồng (vốn điều lệ thực góp đạt 25 tỷ), cùng một loạt quyết định thành lập các công ty con và chi nhánh trên cả nước.

Kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp với tuổi đời non trẻ cũng vì thế mà tăng đột biến. Năm 2011, VN Pharma đạt vỏn vẹn hơn 7 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế 230 triệu đồng. Tuy nhiên, bước sang năm 2012 khi bổ sung lĩnh vực kinh doanh mới và mở rộng quy mô, doanh thu của công ty mẹ tăng vọt lên 328 tỷ đồng, lợi nhuận ghi nhận hơn 2 tỷ.

Dưới thời Chủ tịch Nguyễn Minh Hùng, hoạt động của VN Pharma liên tục tăng trưởng nhờ hàng loạt gói thầu cung cấp thuốc giá trị lớn. Năm 2013, doanh thu công ty mẹ của VN Pharma đạt gần 800 tỷ đồng, trong khi doanh thu hợp nhất hơn 970 tỷ; lợi nhuận ghi nhận hơn 10 tỷ đồng. 

Trong khi nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành dược phẩm như Imexpharm hay Pymepharco "rơi rụng" vì không thể cạnh tranh về giá trên thị trường đấu thầu thuốc bệnh viện thì VN Pharma nổi lên như một hiện tượng. Năm 2014, khi ở thời kỳ đỉnh cao, một loạt gói thầu trị giá từ vài chục tỷ cho tới vài trăm tỷ đồng đều đến tay VN Pharma. Có thể kể đến như gói thầu 488 tỷ của Sở Y tế TP HCM hay gói thầu các mặt hàng thuốc 120 tỷ của Bệnh viện Chợ Rẫy, giúp công ty cán mốc doanh thu 1.077 tỷ đồng.

Đà tăng trưởng của VN Pharma chỉ chấm dứt từ cuối năm 2014 khi Chủ tịch Nguyễn Minh Hùng bị bắt và khởi tố với tội danh làm giả hồ sơ nhập khẩu thuốc H-Capita chữa ung thư.

Dù vậy, phải đến đầu năm 2016, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty của ông Hùng mới được chuyển giao lại cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh (sinh năm 1982). Bà Thanh cũng đồng thời kiêm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty. Vai trò của ông Hùng sau đó chỉ còn là cổ đông sáng lập và cổ đông lớn của VN Pharma.

Minh Sơn










































Độc Tài, Cuồng Tín, Dốt Nát + Tham Lam = 

Đại Họa


( Nói Với Tuổi Đôi Mươi)
---oo0oo---

Viết cho: Anh Tuấn, Bảo, Huy, Tố Lan, và Nhất Tuấn – ( Đại học T…) TP/SaiGon.

– Chào các Bạn! Sau đêm liên hoan “chia tay” Thu An hiện có mặt tại Hàn Quốc, mọi thủ tục nhập khoa trường Đại Học DUKSUNG WOMENS UNIVERSITY hoàn tất chỉ còn chờ một vài học viên đến muộn có lý do, khóa học sẽ làm lễ khai giảng trong tuần tới . Thu An có gửi Email đầu tiên về cho gia đình, trong mail có một đoạn nhờ tôi chuyển đến các bạn:

“…..chào tất cả “láng giềng” xóm nhỏ ở giảng đường thân thương của Thu An, buổi chia tay quá nhiều cảm xúc khiến Thu An không còn nhớ gì nữa, đến khi nghe anh Hai, trên đường đưa ra sân bay nói lại làm Thu An giật mình ân hận mãi, vì vậy “quá giang” qua mail tốc hành cho gia đình, gửi đến tất cả “láng giềng”, cho Thu An xin lỗi và đính chính lại lời nói của mình hôm ấy, thật lòng là do ngôn từ không theo kịp chiều sâu tư duy đó thôi …Theo anh Hai thuật lại, trong bữa tiệc Thu An có nói….(Chúng ta đừng tự ái mà nên hạ mình chân thành xin nhân dân và các “VIP” của các quốc gia Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản dạy bảo giùm: Bằng cách nào để đưa một quốc gia nghèo hèn bước lên ngồi trên thiên hạ với văn minh giàu có, tự do, dân chủ, mà thế giới phải ngã nón cuối chào như hiện nay??) ý chính của Thu An muốn nói là các vị lãnh đạo đảng và nhà nước CS/XHCN nước ta mới cần như thế, chứ không phải “xóm nhỏ” chúng mình, bởi chúng mình có địa vị quyền lực nào đâu?…… vậy là đã rỏ rồi nha! chỉ lẫn lộn chút xíu thôi mà! xin chào,sau khai giảng, ổn định sẽ email cho cả “xóm” – Thân thương – Thu An”.

Riêng tôi trong tình thân hữu, có nhiều thứ để trò chuyện cùng các bạn nhiều hơn Thu An. Nếu tôi nhớ không lầm hôm ấy sau khi Thu An phát biểu như thế, bạn Nhất Tuấn ngồi cạnh có nói cùng tôi rằng: Có điều kiện du học thì cứ nhắm thẳng châu Âu và Mỹ mà tới, mấy giáo sư “bánh bao” (Đài Loan) – Kim chi (Hàn Quốc) shusi (Nhật Bản) có mấy ông “Nobel” đâu mà đáp xuống đó để xin thọ giáo! và vài bạn cũng cười vui đồng tình , lúc ấy tôi chỉ lắng nghe ….. rồi thôi.

Tôi thì có một chút khác biệt trong nhận thức vấn đề này, cũng muốn “trần tình” trả lời cùng các bạn ngay trong bửa tiệc chia tay Thu An hôm ấy, nhưng vì có mặt Cô giảng viên chủ nhiệm của các bạn tôi e rằng những lời trần tình phảng phất mùi “chính trị” nó không hợp khẩu vị chút nào trong khung cảnh vui vẻ nên gác lại, hôm nay nhân dịp này tôi xin phép “quá giang” theo đoạn Email của Thu An gửi đến các bạn,tôi nghĩ có khi lại tốt hơn bởi nó còn lưu lại trong máy để các bạn tham khảo khi cần chứ không như lời nói gió thoảng mây bay!

Với riêng mình,tôi nghĩ: Đài Loan – Hàn Quốc – Nhật Bản là ba trong những quốc gia trước đây cũng nghèo nàn như VN nhưng nay là các quốc gia văn minh tiên tiến trong khu vực Đông Nam, Châu Á và thế giới. Không chỉ lãnh đạo đảng CS, nhà nước, mà chúng ta,những người dân Việt, cần phải học hỏi ở họ, rất….. và rất nhiều điều từ nhân cách,tri thức và dân tộc tính như là một trong những công thức rất cần thiết nếu muốn đất nước lớn lên cùng “thiên hạ”.

Nói đến lịch sử Đài Loan, người ta thường nghĩ ngay đến một nhân vật: Ông Tưởng Giới Thạch: Sinh 1887 – CT/ Quốc Dân Đảng – CT/CP/Trung Hoa Dân Quốc. Sinh ngày 31/10/1887 một nhà quân sự và chính trị trong lịch sử cận đại TQ. Chủ Tịch Quốc Dân Đảng Trung Hoa. Năm 1949 Sau khi đối đầu với CS/TQ ( được Nga Xô hậu thuẩn) thất bại ở Lục địa, Tưởng Giới Thạch và binh lính của ông đã di chuyển đến Đài Bắc, Đài Loan: dt 120 km² 360 một đảo biển nghèo nàn chưa có nền kinh tế do quân phiệt Nhật chiếm đóng trước đó, không hơn gì đảo Phú Quốc: 589,23km2 của Việt Nam. Ông lãnh đạo, Tổng chỉ huy Quân đội, Kiện toàn Chính phủ Trung Hoa. là thành viên Liên Hiệp Quốc trong một thời gian dài, tuy nhiên 1971 đã bị thay bằng Trung Quốc Cộng Sản. Từ 1950 Đài Loan không có nền kinh tế, đến 1960 có thu nhập quốc dân (GNP) đầu người chỉ 170 usd, tương đương với Zaire và Cộng hòa Congo các nước nghèo Châu phi (thua xa miền Nam VN bấy giờ). Ông Tưởng Giới Thạch đã lảnh đạo nhân dân đảo quốc Đài Loan phát triển kinh tế liên tục, trung bình 8% năm trong ba mươi năm, đến 2008 thu nhập quốc dân đầu người đã lên tới 33.000usd/năm, ( lúc này Việt Nam sau “giải phóng”?? chỉ 700 usd/năm ) – Năm 2010 Đài Loan đạt (gần 40.000 usd/năm), bên cạnh nền kinh tế là một quân đội hùng mạnh tiên tiến ở châu Á không thua gì Nhật Bản, Hàn Quốc, đủ để Trung Quốc phải kiêng dè. Chỉ số Phát triển Con người (HDI) cũng tương đương với các nước phát triển Châu Âu. HDI của Đài Loan năm 2007 là 0,943 (xếp thứ 27, rất cao), và 0,868 năm 2010 (xếp thứ 18, rất cao) theo cách tính mới của Liên Hiệp Quốc. Đài Loan phát triển khoa học, công nghiệp hóa một cách nhanh chóng trong nửa cuối của thế kỷ 20, Đài Loan trở thành một trong các nhà đầu tư nước ngoài chính tại Trung Quốc, TháiLan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Việt Nam. Và điều này được mệnh danh là “Thần kỳ Đài Loan”. Đài Loan cùng với Hàn Quốc, Hongkong và Singapore được gọi là bốn con rồng châu Á (hay 4 con hổ Châu Á).


Đảo Đài Loan không hơn gì đảo Phú Quốc Việt Nam


Tháp Đài Bắc 101 tầng / 509 m. (Cao nhất thế giới) + trang thiết bị tổng trị giá 2 tỷ usd là biểu tượng cho thành công kinh tế của Đài Loan.

Tại Việt Nam dù còn nghèo nhưng thủ tướng và phó thủ tướng chính phủ VN sẳn sàng “đập bỏ” hai tòa nhà như thế này trong thất thoát thua lổ của VINASHIN = 4 tỷ USD.

Hiện nay 2011: GDP (Gross Domestic Product) trong một năm.

Đài Loan: GDP 500 tỷ usd. GDP đầu người Đài Loan 20.000 usd
Việt Nam: GDP khoảng 100 tỷ usd. GDP đầu người VN 1.000 usd

Chỉ một đảo hoang nhỏ bé dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Quốc Dân Đảng mang lại thu nhập cho người dân Đài Loan gấp 20 lần Việt Nam (một lãnh thổ phì nhiêu rộng gấp 10 lần và dân số gấp 4 lần). Nhưng đó chỉ là nổi ngậm ngùi, càng chua xót hơn là người Đài Loan hiện nay mang tài sản sang VN mở công ty xí nghiệp tận dụng sức lao động rẻ VN, còn VN, hàng chục ngàn nhan sắc Việt chỉ mang mổi cái hình hài sang Đài Loan làm “vợ” hờ kiêm nhiệm “osin” cho nhiều đàn ông và gia đình người Đài Loan! Nhiều ngàn trai trẻ khác vắt sức lao động ngoài trời tại các công trường xây dựng mà người bản xứ chê vì lương thấp nhưng gian khổ và nguy hiểm! Nổi nhục này không do nhân dân VN tạo ra, mà chính là di lụy do ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN tạo nên.


66 cô gái “trình diễn” cho 5 người Đài Loan tuổi tứ tuần xem mắt chọn vợ. ở hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP/SaiGon. 

Nguyên nhân: Như số liệu ghi trên từ: 1949 ông Tưởng Giới Thạch và Quốc Dân Đảng không lấy chiến tranh làm phương tiện mà lấy sự no ấm hùng cường của quốc gia Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan, làm động lực đối chọi với Cộng sản TQ, trong khi lục địa gần 30 triệu dân Hoa Lục bị đày đọa giết hại bởi CS/TQ thì Đài Loan đã thành công với nền kinh tế hùng mạnh, nhân dân phồn vinh ngoài sự mong đợi, vững chắc đến ngày hôm nay.

Việt Nam: Thì ngược lại. Cũng từ năm 1949 Ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN ra sức bắt bớ tàn sát đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, dành lấy sự độc tài Cho đảng CSVN thi hành cuộc đấu tranh giai cấp tàn bạo nhất trong lịch sử VN (CCRĐ) với gần 200.000 nạn nhân vô tội lìa đời, sau đó tiếp tục gieo rắc chiến tranh trên toàn cõi VN, kéo dài đến 1975 với 3 triệu dân 2 miền VN hy sinh vô nghĩa và đưa đến đất nước VN nghèo hèn nhược tiểu và xấu hổ trong tình cảnh hôm nay . Điều đó nói lên khác biệt giữa sự khôn ngoan thức thời của ông Tưởng Giới Thạch , Quốc Dân Đảng Trung Hoa và nhân dân Đài Loan, tận dụng quỹ thời gian quí giá trong 30 năm để biến một hoang đảo thành Quốc Gia Hùng Mạnh, còn ông Hồ Chí Minh biến một đất nước VN đất đai phì nhiêu,một dân tộc cần cù hiền hòa lao vào cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn, biến quỹ thời gian vàng ngọc thành một con đường kéo dài 30 năm, trãi đầy xương máu từ Nam chí Bắc hao tốn đất đai biển đảo cho đồng chí, đồng minh Trung Quốc mà kết quả là một Việt Nam hôm nay vẫn tụt hậu như “trâu chậm uống nước đục” mầy mò trên con đường CNXH vô vọng do CSVN vẫn cứ độc tài toàn trị.

Còn đem Việt Nam so sánh với Nhật Bản về mọi lãnh vực lại là điều không tưởng, dù diện tích lãnh thổ và dân số không cách biệt gì nhiều, nhưng Việt Nam hơn hẳn Nhật Bản về lợi thế, có 2 đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long phì nhiêu rộng lớn vào hàng tốt nhất thế giới, có rừng cây gổ quí nhiệt đới, khoáng sản và dầu mỏ, nắng ấm trồng trọt quanh năm, những thứ mà Nhật Bản có tiền nhưng không thể đánh đổi. Có chăng là chúng ta bị thiệt thòi do 100 năm đô hộ “giặc Tây” và 30 năm nội chiến từng ngày do Cộng Sản VN gây nên.

Nhưng có một tấm gương từ nước Nhật mà hôm nay những người CSVN phải cần soi rọi, tự vấn lương tri để phải biết chủ nghĩa CS đã tàn bạo nhẫn tâm với đồng bào, vô trách nhiệm với quê hương mình trước đây là lớn lao như thế nào, để có thể nói, họ, những người Cộng Sản ấy cuồng tín tới mức không hiểu họ còn đủ lương tri để nhận biết mình có phải là người VN nữa không? và hôm nay đúc kết lại họ có hiểu thế nào là tình dân tộc??

Sau khi 2 quả bom nguyên tử rơi xuống nước Nhật, kết quả của hội nghị Potsdam 2/9/1045 dẩn đến lời hiệu triệu đầu hàng của Nhật Hoàng Hirohito và văn bản giải giáp quân phiệt Nhật ký kết trên chiến hạm Missouri hải quân Hoa Kỳ, sự chiếm đóng nước Nhật của quân đội Mỹ bắt đầu.


Bom nguyên tử rơi trên nước Nhật 

Nhờ sự nhân ái rộng lượng của Tướng Tư Lệnh quân Mỹ Douglas MacArthur mà Thiên Hoàng Nhật Bản Hirohito không bị truất ngôi. Suốt 5 năm đầu, chiếm đóng lảnh thổ Nhật, trong hồ sơ quân đội Mỹ không ghi nhận bất cứ sự kháng cự chống đối hay khủng bố vì thù hằn nào, dù trước đó 2 quả bom nguyên tử gây thương vong khủng khiếp cho nhân dân Nhật, và cả 2 là kẻ thù không đội trời chung của nhau ở mặt trận Châu Á và Thái Bình Dương, sau này người ta lý giải cho sự ôn hòa ngoại lệ tốt đẹp này bằng cụm từ “ Quân tử và Võ sĩ Đạo”, quân Mỹ chiếm đóng hành xử đúng đắng chuẩn mực trên tinh thần hướng dẫn từ các Nghị Quyết LHQ, trong nhiều trường hợp tỏ rỏ sự “quân tử” cao thượng của người chiến thắng như trường hợp không truất phế Thiên Hoàng Nhật nói trên (dù điều này LHQ không cấm) ngược lại người dân và quân lính Nhật cũng trên tinh thần võ sĩ đạo của kẻ chiến bại nhiều lỗi lầm, đã hành xử đúng nhân cách với nhân bản Nhật và điều này cũng diễn tiến tốt đẹp theo cách hành xử chính nhân ấy khi giữa năm 1950 chiến tranh Triều Tiên xảy ra Nhật Bản trở thành hậu cần đáng tin cậy cho quân đội Mỹ với hàng trăm ngàn trang thiết bị quân sự được Nhật sản xuất để bồi thường chiến tranh mà hiếm khi có lỗi kỹ thuật nào vì chủ đích phá hoại và điều tốt đẹp ấy dẫn đến ngày 28/4/1951 trên tinh thần hiệp ước San Fancisco, Mỹ hài hòa cùng LHQ tự nguyện kết thúc sự chiếm đóng này, trả lại sự độc lập chủ quyền tự do cho nước Nhật sớm hơn rất nhiều theo thời gian dự kiến của toàn dân Nhật Bản .

Phải kể lại sự việc này để chứng minh cho những người CSVN hiểu rằng khác với Liên Xô và Trung Cộng những quan thầy của CSVN, “Đế Quốc Mỹ” không có tham vọng về lãnh thổ của bất cứ ai, cho dù lúc ấy kẻ bại trận Nhật Bản như là “chiến lợi phẩm” của chính họ, và nếu chính phủ Hoa Kỳ có muốn biến Nhật Bản thành Tiểu Bang thứ 53 của Mỹ cũng không ai cản nổi kể cả LHQ! Nhưng họ đã không làm như thế, bởi Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới lên án và xóa bỏ chế độ “Nô Lệ” người da đen trên đất nước mình! và vì vậy cái chiêu bài “đảng CSVN lảnh đạo nhân dân chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam” nó chỉ có 2 khả năng , ngu dốt,không có thế giới quan hoặc cố tình bịp bợm lừa dối nhân dân VN .

So sánh cùng thời gian ấy khối CSXHCN chủ yếu là Liên Xô với chiêu bài xuất khẩu cách mạng giải phóng để chiếm đóng hàng loạt các quốc gia nhỏ yếu xung quanh mình sáp nhập vào lảnh thổ để hình thành liên bang CS Nga biến các quốc gia ấy như những Tỉnh Thành, đồng thời khống chế các nước CS Đông Âu, thực hiện khủng bố giết hại không biết bao nhiêu nhân dân viên chức sĩ quan các nước trong khối CS có ý định tách rời, độc lập, thoát khỏi sự khống chế lãnh đạo từ CS Nga, điển hình là sau khi đế chế CS Nga và Đông Âu sụp đổ hàng loạt các nước SNG tách ra từ nước Nga lấy lại sự độc lập nguyên thủy của mình.

Còn ở Việt Nam thời điểm ấy CSVN cũng rập khuôn giống hệt CS Nga và TQ âm mưu dùng chiêu bài mặt trận giải phóng để tấn công miền Nam VN, dù trong Hiệp Định quốc tế Genéve do họ cùng ký kết có qui định không được phép Thống Nhất VN bằng phương tiện chiến tranh.

Tuy nhiên trong ba quốc gia nói trên, Hàn Quốc có hoàn cảnh giống hệt Việt Nam. Sau thế chiến II, 1945 đã bị chia cắt, nhưng chính thức là sau 3 năm nội chiến khốc liệt khởi đầu từ 1950 do CS Bắc Hàn phát động đến mùa hè 1953 tại Bàn Môn Điếm, ngang vĩ tuyến 38 một hiệp định phân chia 2 miền Nam, Bắc mới được ký kết ( trước thời điểm Hiệp Định Genéve chia đôi VN một năm : 21/7/1954 ) Có thể nói sau ba năm chiến tranh chà qua sát lại lãnh thổ Hàn Quốc ( Nam Hàn ) bị tàn phá không còn gì đáng kể,toàn bộ nhân dân bị nạn đói đe dọa,không có đủ lương thực.


Trung tâm TP Seoul trong chiến tranh nội chiến Bắc Nam 1952

Nhưng cũng giống Đài Loan, quốc gia này vượt qua khốn khó từ một con người: ông Lý Thừa Vãn, vị tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Trong điêu tàn đỗ nát chiến tranh cả miền Nam Hàn Quốc thiếu lương thực trầm trọng ,Tống Thống Lý Thừa Vãn đã lãnh đạo nhân dân vượt qua khốn khó. Trong các năm tiếp theo ông thực hiện một loạt cải cách thức thời chấn hưng nền kinh tế, ông thuyết phục thành công để Hoa Kỳ cho Hàn Quốc hưởng ưu đãi tối huệ quốc trong thuế quan và mở rộng cửa cho mọi sinh viên Hàn đến Mỹ du học , ông khuyến khích một làn sóng thanh niên Hàn qua Nhật Bản lao động tiếp thu học hỏi khoa học kỹ thuật từ Nhật, đây là tiền đề, cái nền của các công ty nổi tiếng của Hàn Quốc: SamSung, Hyundai, GM Daewoo sau này. Ông và gia đình làm gương mang tất cả của cải quí kim cho quốc gia vay mượn không lải để thuyết phục, huy động, nhân dân chắt chiu từng đồng vốn góp sức cho ngân sách quốc gia mà không gánh nợ lãi, nhờ thế một thời gian ngắn kinh tế Hàn hồi sinh mạnh mẻ, giúp cho GDP toàn dân tăng trưởng rất ngoạn mục,phát triển với tốc độ phi thường, đến giữa thập niên 1980 đã trở thành một trong những nước công nghiệp hóa mới (NICS) . Năm 2004 GDP của Hàn Quốc là 680 tỉ USD đứng thứ 12 trên thế giới. Thành công trong phát triển kinh tế của Hàn Quốc được gọi là “Kỳ tích sông Hàn”.




Thủ Đô Seoul Hàn Quốc Ngày và Đêm


Seoul quá tải và chật chội chính phủ HQ đang xây dựng một Thủ Đô mới ở Sejong. Nếu không có diễn biến gì bất thường, thành phố Sejong sẽ trở thành thủ đô của Hàn Quốc vào năm 2012. 


Dòng suối Cheonggyecheon bắt nguồn từ giữa hai ngọn núi Bugak San và Inwang San, Sau gần 3 năm thi công, cải tạo gần 6 km. giờ đây nước trong xanh có thể rửa mặt được,vắt ngang thành phố.đã trở thành một địa điểm vui chơi công cộng cho người dân Seoul, và là nguồn nước phòng cháy cho trung tâm TP…. không ai hình dung được con suối Cheonggyecheon trước kia ô nhiễm và vùi lấp như kênh Nhiêu Lộc ở TP/SaiGon.VN.


Chế tạo và xuất khẩu xe cơ giới các loại, một sức mạnh trong nhiều sức mạnh tổng hợp khoa học kỷ thuật từ nhiều lãnh vực đồng bộ khác nhau của nền kinh tế Hàn Quốc.

Nếu thập niên 60 tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc chỉ đứng ngang với các nước nghèo ở Châu Phi(thua cả Viêt Nam) và Châu Á thì hiện nay, tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc xếp thứ 10 trên thế giới., có nền kinh tế phát triển theo phân loại của Ngân hàng Thế Giới và IMF, là nền kinh tế lớn thứ 4 ở châu Á và thứ 15 trên thế giới. Nền kinh tế dựa vào xuất khẩu, tập trung vào hàng điện tử, ô tô, tàu biển, máy móc, hóa dầu và rô-bốt. Hàn Quốc là thành viên của LHQ, WTO, OECD và Nhóm các nền kinh tế lớn G-20. Hàn Quốc cũng là thành viên sáng lập của APEC và là đồng minh không thuộc NATO của Hoa Kỳ. Quan trọng là từchính sách hướng ngoại mạnh mẽ của Tổng Thống Lý Thừa Vãn trước đây trên cái nền khoa học kỹ thuật du nhập về, những năm 1970 nhiều công ty lớn của Hàn Quốc bắt đầu tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường thế giới. Trong số đó điển hình có thể kể tới Samsung, Hyundai, GM.Daewoo, LG…. Một phân tích gần đây nhất bởi Goldman Sachs năm 2007 đã chỉ ra Hàn Quốc sẽ trở thành nước giầu thứ 3 trên thế giới vào năm 2025 với GDP bình quân đầu người là 52.000 USD và nếu ổn định tiếp 25 năm sau nữa Hàn Quốc sẽ vượt qua tất cả các nước ngoại trừ Hoa Kỳ để trở thành nước giầu thứ hai trên thế giới, với GDP bình quân đầu người là 81.000 USD Mà một Bắc Triều Tiên CS sẽ mất hàng thế kỷ cũng không có cơ may bắt kịp.

2011 Tổng sản phẩm GDP (Gross Domestic Product) Hàn Quốc khoảng 1.000 tỷ usd. GDP bình quân đầu người là 20.000 USD. Hàn Quốc đứng gần thứ 10 thế giới, sau nước Nga (nhờ giá dầu khí tăng) ngang ngửa với Hà Lan, Úc, Canada hay Tây Ban nha.

Chúng ta lại không thể không so sánh để đối chiếu. Cùng thời điểm này tại VN (1953) Ở miền Bắc VN, ông Hồ Chí Minh thân hành qua Nga Xô và Trung Quốc nhận “chỉ tiêu” trực tiếp từ Stalin, Lênin, Mao và Chu ân Lai để về Việt Nam phát động cuộc đấu tranh giai cấp (CCRĐ) triệt tiêu các thành phần “trí,phú,địa, hào” giết hại gần 200.000 lương dân vô tội cho có con số kết quả cụ thể để báo công với quốc tế CS như là thành tích chứng minh. Trong 4000 năm lịch sử Việt chưa có một tiền lệ nào cuồng tín,mù quáng, tàn bạo và vong bản một cách khủng khiếp đến mức độ phi nhân cách như thế. Họ đã không dị ứng với máu người đồng loại, để xem sinh mạng nhân dân mình như con gà, con vịt phải giết hại cung ứng số liệu cho đủ “chỉ tiêu” với quốc tế CS.


Hình ảnh Cộng Sản VN đấu tố giết người trong “CCRĐ” do nhiếp ảnh gia Liên Xô “Dmitri Baltermants” chụp vào năm 1955 tại miền Bắc Việt Nam.

Trong khi tổng thống và giới chức lãnh đạo quốc gia Hàn Quốc cố gắng chăm lo bảo bọc hàn gắn vết thương sau chiến tranh, động viên nhân dân mình cùng nhau đoàn kết xây dựng lại đất nước trong điêu tàn đổ nát thì tại VN, một đất nước tương đối yên bình, Ông Hồ và CSVN lại ra tay giết hại đẫm máu và nước mắt nhân dân miền Bắc, gây chia rẻ, kinh hoàng , đến cả triệu người phải bỏ quê hương chạy trốn vào miền Nam (1954) ??. Nói rỏ như vậy để những người CSVN hôm nay phải nhớ và nên hiểu rằng chỉ có những niềm đau xé lòng như thế đó của dân tộc mới “xuyên thế kỷ” chứ chẳng thể nào là “Minh triết hay tư tưởng HCM xuyên thế kỷ” được.

Nhưng như vậy cũng chưa là hết, bước qua thập niên 60 tại miền Nam, ông tổng thống Ngô Đình Diệm và toàn dân VN phía nam vĩ tuyến 17 đang hồ hởi bắt tay xây dựng lại quê hương sau khi sạch bóng quân thù thực dân thì ông HCM và CS Hà Nội lại phát động một kế hoạch xâm nhập miền Nam VN khủng bố giết hại nhân dân,phá hoại các cơ sở hạ tầng rộng lớn khắp các đô thị miền Nam.




1965 hình ảnh tiêu biểu hai vụ đặc chất nổ khủng bố của CSVN vào các cơ sở công cộng tại SàiGòn.

Hiện nay là 2011, nhưng trong tâm trí những người cao tuổi sống tại Sàigòn vẫn chưa phai mờ những hình ảnh kinh hoàng từ những tháng năm củ trước những cái chết thương tâm vô tội của nhiều đồng bào SaiGòn mình như hai hình ảnh điển hình ở trên mà không tuần lễ nào là không xảy ra. Có thể nói những hình ảnh khủng bố đẫm máu từ “Iraq và Afganistan” hiện nay là bản sao của CSVN khủng bố SaiGòn và miền Nam thuở ấy có khác chăng là đặc công CSVN lén lút cài bom chứ không hy sinh con người, họ gây thương vong cho dân lành và thiệt hại cơ sở vật chất cầu đường nhà cửa ở miền Nam nhiều vô kể, điển hình là tuyến hỏa xa (đường sắt) xuyên Việt từ bến Hải miền Trung vào tới SaiGòn từ 1960 đến 1975, mười lăm năm hoàn toàn nằm rỉ sét phơi mình với nắng mưa, bị đặt chất nổ thường xuyên, tàu hỏa không thể chạy được, đủ thấy sự phá hoại làm kiệt quệ kinh tế đời sống cho quê hương đất nước lớn lao như thế nào?? Trong khi đó nhân dân các quốc gia xung quanh Việt Nam của khu vực ASEAN và Châu Á thì đang nổ lực tái thiết xây dựng hối hả không ngừng?? một sự tàn sát và phá hoại trên cơ thể của chính mình một cách cực kỳ “rồ dại” và ngu xuẩn do sự “cuồng tín” như “điên loạn” của ông Hồ Chí Minh và những người CSVN, ngược lại nhân dân và quân đội miền Nam không hề có ý định hay hành động nào phá hoại sự yên bình của đời sống đồng bào mình trên lãnh thổ miền bắc trong cùng thời gian này!

Để rồi hôm nay kết thúc hơn nữa thế kỷ “cuồng tín như điên loạn” vì ngu dốt ấy những người CSVN ôm lấy một hình hài Tổ Quốc của Tiền Nhân, phải chịu cảnh “hao hụt” mà không nói nên lời trong cái số phận của một con trâu đi chậm phải uống nước đục mà không có cách nào vượt lên trên cùng bầy đàn bởi nó cứ tham lam mãi kéo theo sau cái cày “CS/XHCN” mà không dám bỏ ra, bởi nó sợ bỏ ra thì nó “Chết”.

Đến đây thì bình tâm lại, bấm đốt tay nghiệm sinh sự đời, trong gần 70 năm ông HCM mang cái CS/XHCN tròng lên cổ nhân dân Việt thì có đến 40 năm dân ta khốn khổ bởi: Độc Tài, Cuồng Tín, Dốt nát – 30 Năm tiếp theo đón gió Tư Bản hít thở mùi vật chất lại nảy sinh thêm lòng Tham Lam tạo nên một công thức còn siêu khốn khổ hơn nữa: ĐỘC TÀI, CUỒNG TÍN, DỐT NÁT + THAM LAM = ĐẠI HỌA.

HOÀNG THANH TRÚC

Phong trào Bảng Đỏ = bỏ đảng CSVN

Giáo sư Tương Lai từ bỏ Đảng Cộng sản

Giáo sư Tương Lai: 'Những gì đã cũ kỹ, hư hỏng trong bộ máy quyền lực duy trì chế độ toàn trị phản dân chủ sẽ bị lật nhào'.

Nhà trí thức bất đồng hàng đầu của Việt Nam chọn ngày Quốc khánh để từ bỏ Đảng Cộng sản và muốn đi tìm một "phương thức đấu tranh mới".

Quyết định này được Giáo sư Tương Lai mô tả là "giọt nước tràn ly" khi có động thái khai trừ tư cách đảng viên của ông sau sự kiện ông tổ chức tưởng niệm nhà dân chủ hàng đầu của Trung Quốc là ông Lưu Hiểu Ba tại nhà riêng.

Ông mô tả ‎"người ta định vu khống" và "bằng mọi cách khai trừ nhưng chưa khai trừ được vì đảng viên trong chi bộ chưa đồng ý".

Tuy nhiên nguyên Viện trưởng Xã hội học Việt Nam nhận định rằng đằng nào người ta cũng sẽ có một cuộc họp vào ngày 23/9 để xét khai trừ vì ông đã "động đến Trung Quốc".

Trong tuyên bố được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 02/09, Giáo sư Tương Lai viết:

"Chọn hôm nay, ngày Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố trước thế giới và với quốc dân đồng bào lý tưởng và mục tiêu chiến đấu nhằm xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thể hiện trong Hiến Pháp 1946 để đưa ra tuyên bố này là nhằm khẳng định lý tưởng và mục tiêu nhất quán của tôi, không hề là một quyết định nhất thời bởi những nhân tố ngẫu nhiên".

Giáo sư Tương Lai mô tả trong khi ông "kiên trì dấn thân" vào cuộc đấu tranh làm thay đổi thực trạng của hệ tư tưởng giáo điều, bảo thủ đang dìm đất nước trong trì trệ lạc hậu, và "nhẫn nhục tiếp tục ở lại trong Đảng" thì sự hậu thuẫn trực tiếp của nhà cầm quyền Bắc Kinh đang thao túng Đảng khiến Đảng này "không còn gì là Đảng của Hồ Chí Minh nữa".

Ông nói hiện nay chưa có một lực lượng chính trị nào đủ mạnh để có thể thay thế được đảng đang nắm quyền bằng hệ thống "chuyên chính vô sản" được cài cắm đến tận cơ sở".

Tuy nhiên nhà bất đồng này lạc quan rằng sự đấu tranh của "từng đảng viên có lương tri, sự quyết liệt của của cuộc đấu tranh đòi dân chủ, đòi quyền sống trong các tầng lớp nhân dân đang dâng lên ngày càng mạnh mẽ.

"Những gì đã cũ kỹ, hư hỏng trong bộ máy quyền lực duy trì chế độ toàn trị phản dân chủ sẽ bị lật nhào" và rằng "vấn đề chỉ còn là thời gian," Giáo sư Tương Lai viết.

Giáo sư Nguyễn Đình Cống 'từ bỏ Đảng'

Phản ứng việc ông Lê Hiếu Đằng bỏ Đảng

Bỏ Đảng vì 'nhiều lý do khác nhau'

'Bỏ Đảng là một cú sốc rất lớn'

Giáo sư Tương Lai nhắc đến tên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tuyên bố từ bỏ Đảng của mình.Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionGiáo sư Tương Lai nhắc đến tên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tuyên bố từ bỏ Đảng của mình.

Gs Tương Lai mô tả ông "không hề đơn độc" bởi trong Đảng còn nhiều người mà ông gọi là "đảng viên giữ được lý tưởng và phẩm cách đảng viên Đảng của Hồ Chí Minh".

"Họ đã và đang thầm lặng nung nấu ý chí chiến đấu và bằng những cách riêng của mỗi người đã, đang và sẽ đấu tranh làm cho Đảng trong sạch trở lại, xứng đáng với vai trò lịch sử mà Đảng của Hồ Chí Minh từng có để cùng dân tộc đi tới trong bối cảnh mới. Đương nhiên, trong bối cảnh mới ấy, mục tiêu và phương thức đấu tranh phải thích ứng với đòi hỏi mới của cuộc sống đang thay đổi từng giây từng phút để dẫn tới những đột phá.

"Tôi phải tìm một phương thức đấu tranh mới. Tôi sẽ chiến đấu trong tư thế, và chỉ bằng tư thế đó của một đảng viên Đảng Lao Động Việt Nam của Hồ Chí Minh suốt mấy chục năm qua kể từ lúc vào Đảng cho đến những thời kỳ tha hóa ngày càng trầm trọng của một bộ phận chóp bu thao túng, làm băng hoại uy tín và tính chất trong sáng của Đảng, đặc biệt là từ đại hội X," nhà trí thức bất đồng hàng đầu của Việt Nam viết trong tuyên bố.

Trong cuộc phỏng vấn với Quốc Phương của BBC về cuộc tưởng niệm ông Lưu Hiểu Ba ở Sài Gòn hôm 16/7/2017, Giáo sư Tương Lai nói cho biết sự kiện này có sự tham gia của một số thành viên trong nhóm nhân sỹ, trí thức ở Sài Gòn, nhóm Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, cùng một số nhân vật khác, trong đó có các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu v.v...

"'Ở Việt Nam hiện nay, ngọn lửa Lưu Hiểu Ba cũng âm ỷ cháy và bừng sáng trong những con người Việt Nam quả cảm, đang đấu tranh cho khát vọng dân chủ và tự do và cho quyền con người.

'Những người ấy cũng đã bị nhà nước... này bắt giam như đang giam cầm Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - mẹ Nấm... và bao nhiêu người khác nữa. Chúng tôi nói rằng họ đang ở tù thay cho chúng tôi, vì chúng tôi cũng đang đấu tranh cho mục tiêu của họ đang đeo đuổi.

'Tưởng niệm Lưu Hiểu Ba cũng là để làm nóng lên ý trí quật cường bất khuất của người trí thức Việt Nam, của người đấu tranh cho nhân quyền, cho khát vọng dân chủ và tự do," nguyên thành viên tổ tư vấn chính phủ Việt Nam thời các thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nói với Quốc Phương của BBC.

Cũng chỉ là những cái lắp bắp

Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Suốt tháng 8/2017, Trung cộng đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận đổ bộ gần cửa khẩu Việt Nam (xin xem bài viết "Trung Quốc đâu chỉ tập trận ở sát biển Việt Nam" của nhạc sĩ Tuấn Khanh), Nhà nước CHXHCN VN im thin thít. À, chắc là tại "nó đã xâm phạm lãnh thổ mình đâu, đã sang đến đất mình đâu mà mình nói", có thể các "đồng chí lãnh đạo đảng ta" nghĩ thế.

Cho đến khi "nó", tức thằng Trung cộng (chứ chẳng phải cái "nước lạ" chết tiệt nào) ra thông báo chính thức sẽ tiến hành diễn tập quân sự tại khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ từ 28/8 đến 4/9/2017 thì người phát ngôn bộ ngoại giao nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới lắp bắp vài câu, thể hiện sự quan ngại rồi... tịt. Mà cũng phải chờ đến 31/8, tức là sau khi Trung cộng đã tập trận rầm rầm tại khu vực rộng lớn trên biển cách Đà Nẵng chỉ 75 hải lý 3 ngày trời thì Hằng lưỡi gỗ mới được lệnh ú ớ lên vài câu như thế. 

Như thế người ta gọi là nói cho có lệ, nói để giải quyết khâu oai. Và quan trọng hơn, để lừa phỉnh hơn 90 triệu người dân Việt mà trong ấy đảng biết tỏng là có đứa nó chả tin đâu. Nhưng phải làm thế cho nó đúng quy trình. 

Với lại, vài đứa trong hàng chục triệu đứa dân có biết tỏng sự thật, thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Cái chính là lừa được số đông và làm mát lòng rười rượi bố Tàu. 

Đấy, cái hay, cái giỏi, cái thiên tài của đảng ta là ở những cái chỗ như thế. Chứ nào đâu chỉ giỏi trong thời chiến, du kích ta dùng tay không vật ngã máy bay địch. Nhở?

Cái sự lắp bắp của đảng ta trước đàn anh "nước lạ" nói mãi cũng nhàm. Ta tìm cái khác. À đây, rất hợp với không khí với cái ngày được gọi là "quốc khánh 2/9" nhá. Ố ồ, chợt nghĩ sao không nói toẹt (mẹ nó) ra là ngày "đảng khánh" nhỉ, bày đặt rồi nhận vơ là "quốc khánh" Quốc cái con khỉ. Làm gì có đất nước nào, dân tộc nào vui khi bị đày đọa trong đói nghèo khốn khó, trong khổ đau, tù đày, chết chóc và lạc hậu suốt mấy chục năm ròng. Và chưa biết bao giờ mới kết thúc.

Trở lại với cái lắp bắp trong ngày "đảng khánh" tôi vừa nghĩ đến, là tuyên bố của ông Giáo sư Tương Lai. Ông chọn đúng ngày hôm nay, ngày mà đối với ông nó vô cùng ý nghĩa để tuyên bố "chấm dứt mọi quan hệ với đảng của Nguyễn Phú Trọng đang thao túng". Tôi tự cho phép mình được suy diễn một tí. Chắc là ông Giáo sư chọn thời điểm này để ra tuyên bố cá nhân, tuyên bố chính trị với ý nghĩ việc ông làm sẽ như một cú đá vào lịch sử, một quả vả trời giáng vào giữa mặt ông Trọng và đồng bọn của ông. Ừ, thế cũng không sao, đấu tranh là phải thế, phải biết lựa thời điểm, chọn thời cơ. Tuy nhiên cú vả ấy có làm Trọng nổ đom đóm mắt không, có làm lịch sử rùng mình không thì chưa biết chắc. Nhưng nó làm tôi - một con bé từng làm nghề quét rác - không kìm được nụ cười nhạt và tiếng thở dài ngao ngán trước suy nghĩ này của ông Giáo sư nổi tiếng. 

Thôi thì cứ cho là ông có quyền hoài niệm về một thời tuổi trẻ đầy máu lửa, nhiệt huyết, cái thời đi theo ông Hồ Chí Minh ấy. Thời ấy, không riêng gì ông mà nhiều lớp thanh niên Việt Nam, cả trí thức và nhiều thành phần xã hội theo ông Hồ, theo đảng cộng sản với lòng yêu nước thực sự. Họ cống hiến, hy sinh để rồi góp phần tạo nên một đất nước với diện mạo như chúng ta đang thấy hôm nay. Vì thế mà sau này mới có những con người thuộc thế hệ hôm qua phải cay đắng thốt lên rằng "trong những điều vĩ đại, cuộc lừa này là vĩ đại vô song". 

Đấy là cơn bừng tỉnh của những người biết trăn trở về vận nước, của những người còn lương tri đã vượt qua cơn mộng mị và thẳng thắn nhìn lại chính mình. 

Ông giáo sư Tương Lai chấm dứt quan hệ với đảng Cộng sản "của ông Trọng" để tiếp tục chiến đấu với tư cách một đảng viên đảng Lao Động Việt Nam như ngày tuyên thệ đứng vào đảng "của ông Hồ". Hiểu một cách đơn giản nhất, ông Tương Lai cho rằng đảng của ông Hồ tốt, đảng của ông Trọng xấu nên ông phải trung thành với Hồ, từ bỏ và thoát ly khỏi Trọng. Ông Tương Lai không nhớ sao, không nhớ cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, xét lại chống đảng, công hàm 1958 và vô vàn tội ác khác do ông Hồ gây ra cho dân tộc này hay sao?

Chẳng có đảng nào là đảng "của ông Hồ" hay "của ông Trọng" đâu ông Tương Lai ạ. Nó đích thị chỉ là một, tên gọi của nó là đảng cộng sản Việt Nam, thủ phạm gây ra mọi tội ác với nhân dân Việt Nam trong suốt mấy chục năm kể từ ngày ra đời 3-2-1930 đến nay. Hồ, Duẩn, Linh, Mười, Mạnh, Trọng... chỉ là những kẻ luân phiên nhau cầm đầu cái đảng ấy để làm khổ người dân VN thôi ông ạ.

Qua tuyên bố này của ông, tôi nghĩ đến những người có suy nghĩ tương tự như ông. Họ luôn cho rằng đảng cs xưa thì tốt, nay thì xấu. Hoặc đảng luôn đúng, chỉ có một số kẻ làm sai, làm bậy. Rằng tôi chỉ phấn đấu làm sao để đất nước tiến lên, có dân chủ chứ không chống đảng, tôi muốn đảng tốt lên như ngày xưa. Đại loại thế.

Tôi thì nghĩ ngắn gọn thế này: Muốn có dân chủ thì dứt khoát không dan díu với độc tài.

Cái suy nghĩ của ông và của một số người cùng quan điểm nêu trên, theo tôi thể hiện hai điểm sau:

Thứ nhất: Do nhận thức chưa đầy đủ, vẫn còn nét ngây thơ chính trị. Viết đến đây phải mở cái ngoặc đơn suy tư rằng, với một ông giáo sư có tiếng như ông Tương Lai, một con người già trải nghiệm như thế mà nhận thức chỉ đến vầy là khó tin.

Thứ hai: Biết hết, nhận thức được mọi nguyên nhân, mọi chuyện đang phơi bày trên đất nước này nhưng nghĩ một đằng phát biểu một nẻo để nịnh chế độ. Để vừa được tiếng là dám đấu tranh, dũng cảm phê phán chuyện tiêu cực nhưng ta đây cũng rất khách quan và công bằng, cái gì đảng tốt ta vẫn khen, xấu ta mới chê. Đấu tranh kiểu ấy chắc chắn là khôn ngoan, là nhận được sự tôn trọng và nhất là sự nhẹ tay của các anh công an nếu phải đương đầu với đàn áp. Và quan trọng hơn là khỏi phải ngồi tù. Khôn ngoan hơn khối đứa cứ thò mặt ra là bị đánh, bị xúc phạm, chửi bới, và bị bắt, bị tù.

Nếu rơi vào trường hợp thứ nhất, chắc chắn còn hy vọng một ngày nào đó người ta sẽ nhận ra. Nhưng ở trường hợp thứ hai thì ôi thôi không còn gì để nói. Tiếc rằng, nhiều người vẫn đang cổ vũ cho quan điểm này.

Ai cũng có quyền bày tỏ quan điểm và đáng được tôn trọng, kể cả bày tỏ sự yêu mến, tin tưởng đảng cộng sản. Nhưng yêu nó, tin nó khi biết chắc nó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đưa đất nước đến thảm họa ngày hôm nay, thì thứ tình yêu và niềm tin ấy chỉ là sự méo mó, xộc xệch, bệnh hoạn nếu không nói là có tội với dân tộc.

2/9/2017


Thôi rồi ta đã tiêu điều đảng Cướp Sạch ơi

Năm xích lô (Danlambao) - Vụ kiện của Trịnh Vĩnh Bình (TVB) với nhà cầm quyền Cướp Sạch Việt Nam (CSVN) trước tòa án quốc tế trong khi họ đang phải tìm cách loay hoay như gà mắc đẻ trả khoản nợ lớn đã vay cho mục tiêu hay mục đít(ch) của đương sự. Kinh tế trì trệ, tham nhũng tràn lan, chuột gặm khắp nơi, sâu tràn khắp chốn, xã hội rối loạn, chỉ có thể "cùi bắp có ní nuận" mới cứu vãn tình trạng... thê thảm, ngậm ngùi như hoạt cảnh chó nhà tang trước ngày 02 tháng 09, đâu đó là món quà đắng của người dân tặng đảng chó má và nói một cách minh bạch bình dân hơn, đây là hậu quả tất yếu của chính sách gian ác "gieo gió giặt bão" giành cho đảng CSVN. Tòa chưa công bố chính thức người thắng đảng thua nhưng với bộ mặt tươi cười của TVB so với những khuôn mặt đưa đám của bầy sâu CSVN, chúng ta sẽ dễ đoán phán quyết của tòa quốc tế ra sao.

Bản chất/thói quen lật lọng, lừa gạt và coi thường quốc tế của đảng CSVN trong quá khứ khi họ còn có hệ thống XHCN sau lưng. Họ xé bỏ những hiệp định từng ký kết và quốc tế đã biết như Geneve (1954), Paris (1973) và những công ước Liên hiệp quốc nhưng chẳng thấy quốc tế có phản ứng nào; từ đó họ tự cho phép ngồi trên đầu dân tộc nhưng họ quên một điều là thời gian không ngừng lại và càng không thể quay ngược thời gian để trở về quá khứ. Thế và vị trí áp đặt của đảng CSVN đang ở một vai trò và ý nghĩa khác thời xưa khi luôn khẳng định vào điều 4 Hiến pháp do chính họ đặt ra; vì thực sự được "nhân dân tin yêu" thì chẳng cần áp đặt điều 4 mà thực sự điều này như trò dìễn hài khá dơ và dở khi thấy khán giả chẳng chịu cười nên tự thọt lét cho thấy đỉnh cao trí tệ cỡ nào. Điều đó ít nhiều cho thấy hai mặt của chế độ áp trị CS, họ hoàn toàn không do người dân trực hoặc gián tiếp bầu lên. Đòi và phải lãnh đạo thì phải nhận trách nhiệm cho những chính sách của họ đề ra và áp dụng. Không thể đòi quyền lợi nhưng chối bỏ trách nhiệm, ngoài những kẻ du thủ du thực, đầu đường xó chợ. Trên nguyên tắc, đòi lãnh đạo là một khía cạnh của cá nhân (đảng) nhưng trách nhiệm thì tập thể lãnh và luôn là nhân dân thì đảng đúng là đạo (cướp) dụ nên rất thực dụng với từ lãnh đạo. Nếu vậy thì đảng không ăn cướp cũng ăn trộm vì chưa bàn đến trình độ kiến thức nhưng tâm thức đảng viên chỉ vang vọng một điều là "hạ cánh an toàn". Tại sao đảng viên mong "hạ cánh an toàn" có lẽ ai cũng hiểu vì tham nhũng ngập mặt nên của chìm hay nổi xin nhân dân đừng động đến khi về vườn. Với đồng lương chỉ đủ ăn sáng thì "phấn đấu" vào đảng như chị em đứng đường hoặc trộm cướp và đảng viên đang phấn đấu như nhau.

Họ đang trong tình trạng tang gia bối rối, có nên giở bài cũ là "phớt tỉnh Ăng Lê" hay lại gợi nhớ bản án với Vietnam Airlines (VNA) năm 2006? Người viết tóm lược vụ VNA phải bồi thường như sau: VNA ủy nhiệm cho luật sư quốc tịch Ý tên Maurizio Liberati với tư cách đại diện chính thức cho VNA phát triển thương hiệu và thương lượng các hợp đồng tại Âu châu, vân vân và vớ vẫn với khoản thù lao X. Thói gian xảo với bản chất của đảng CSVN đã từng ép được người dân trong nước và các hiệp định với thế giới nên muốn lợi dụng ông luật sư này nhưng chẳng trả thù lao, coi ông ta là cái đinh gỉ nên muốn xong việc thì đường ai nấy đi "ta chẳng nợ nần gì nhau"? Luật sư của chế độ dân chủ nên họ chẳng ngu và chẳng ngại chính quyền do đó ông kiện VNA khi không tôn trọng theo hợp đồng, tòa triệu tập nguyên đơn và bị đơn thì nguyên đơn có mặt, bị đơn CS chẳng quan tâm theo thói quen cố hữu. Đúng hay sai khoan bàn nhưng thái độ hống hách cai trị trong nước "luật là tao, tao là luật" đem áp dụng với quốc tế là ngu hay dại? Kết quả là VN Airlines = đảng CSVN phải bồi thường cho luật sư Liberati 5,2 triệu Euro cộng lãi suất tính từ ngày 30/11/2003. 

Theo suy đoán của người viết thì phán quyết của tòa quốc tế là đảng CSVN phải bồi thường cho TVB số tiền là Y. Bạn đọc hãy trả lời một câu hỏi của người viết là đảng CS này có bồi thường hay không? Tới đây bạn tạm ngừng đôi phút để suy nghĩ để đưa ra nhận định theo kinh nghiệm của mình về đảng CSVN và người viết cũng mong muốn được biết suy nghĩ khách quan.

Rồi, suy nghĩ của bạn ra sao hãy viết lời bình để chúng ta cùng tranh luận. Suy nghĩ của người viết như sau.

Trong bài viết đã nêu trên, tư thế của đảng CSVN khác với quá khứ. Có nhiều khả năng đảng CSVN sẽ làm ngoài khoản xù nợ như ngày xưa:

1. Bắt cóc

Đảng cho nhóm đặc nhiệm lôi TVB về VN bất chấp luật pháp nước sở tại và quốc tế như từng xảy ra qua vụ Trịnh Xuân Thanh ở Đức. Quan niệm của đảng là "để lâu, cứt trâu hóa bùn", câu giờ và quyền lợi quốc gia sẽ hóa giải theo thời gian những thói côn đồ của đảng. Dĩ nhiên là TVB không "đầu thú" nhưng "ân hận" (ân hận chuyện gì tùy bạn nghĩ).

2. Thương lượng

Đảng đã từng thương lượng và hứa lèo với TVB. Biết đâu được vì con người đôi khi thua con lừa. Cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có câu nói bất hủ mà sao chúng ta ai cũng biết nhưng có một số người có nghe nhưng cố tình không biết? Đây là bài học thực tế chứng minh cho những ai còn tin vào CS.

3. Phớt lờ

Đảng cứ như người Hà "lội", ủa vậy hả rồi sao có gì mới không lạ vậy nhỉ... Đây là cửa tử của đảng vì họ tự đào mả chôn thây. Đảng kêu gọi đầu tư rồi thiến người ta là sao? Dân Việt từng sống qua chế độ CS này có lạ gì thủ đoạn "vỗ mập nhập kho" nhưng sẽ diễn giải ra sao khi cho vào kho trong êm ái, từ đó ai chưa biết thủ đoạn của họ cũng ít nhiều cảm nhận tính "ưu ái CS". Điều quan trọng của đảng CSVN là uy tín trên trường quốc tế (tuy họ không có). Họ kêu gào đầu tư với rất nhiều hứa hẹn và ưu đãi; riêng trường hợp TVB sẽ giải thích ra sao nếu không bồi thường? Và giả sử bồi thường tuy là điều vô tuởng thì người dân lại bị lột đến tận cùng xơ xác vì tiền bồi thường đến từ thuế của nhân dân chớ không từ bản thân đảng. Một yếu tố còn quan trọng hơn cho đảng qua vụ TVB là nếu không giải quyết thì muốn vay thêm nợ quốc tế để đảng tồn tại trong tương lai sẽ ra sao?

4. Thủ tiêu

Đây mới là nghề bán trôn nuôi miệng của đảng như thiến heo của Đỗ Mười. "Hy sinh" cho đảng bây giờ hơi khó vì không còn mị dân hoặc đảng viên ngu xuẩn như thời xưa nữa. Thời @ "phấn đấu" vô đảng là để Cướp Sạch chớ ngu gì đuợc phong "anh (k)hùng". Ý nghĩa của "cách mạng" cũng bốc hơi như cái thây bằng sáp nằm chình ình để lừa chính đảng viên của họ. Họ lừa cả đảng viên thì người dân là thứ chi khi họ coi như con cháu không đẻ, chúng chẳng ngu và là phép thử khi để cái cái hình tượng bằng sáp đó cho thấy dân mình là loài dễ cai trị?!. 

5. Những điều mất dạy

Đã có bốn thì chẳng lẽ thiếu năm như điều tên dâm tặc HCM (mất) dạy cho Côn an hiếp dân(m) hay cháu ngu bác Hù. Những gì được dạy và như thời bây giờ là học tập thói hư tật xấu của HCM để xã hội điên loạn như chưa từng có trên đất nước Việt Nam? Quá bạn hãy trở lại với lúc biết cảm nhận cho đến 1975 và so với hiện thời cho thấy đảng CSVN đã tàn phá và hủy hoại không những vật chất nhưng quan trọng là ý thức dân tộc, quyền làm người chưa nói công dân đủ nói lên bản chất của chế độ. Nói ra thì cũng "tội" cho đảng CS vì từ "mất dạy" có nghĩa là không được giáo dục, thiếu hiểu biết nhưng đảng CS đào tạo những kẻ phải hành động mất dạy với nhân dân mới khó hiểu.

Kết vô thuận

Dân tộc Việt Nam luôn hiếu hòa, dẫu có bị nô thuộc cả ngàn năm trước phương Bắc, gần trăm năm với phương Tây nhưng chưa bao giờ nuôi hận thù khi kẻ xâm lược do yếu tố lịch sử có thái độ khác với những gì của quá khứ. Hỏi thực sự có người dân nào căm thù "đế quốc" Mỹ, có ai hận thù "thực dân" Pháp hơn nỗi đau của Hoàng-Trường sa của đất nước? Có ai đòi "đánh Mĩ là đánh cho Liên xô, Trung quốc" khi tưởng nhớ đến Gạc Ma? Nỗi đau của dân tộc là một niềm nhưng tính bao dung độ lượng của dân tộc bị đảng CSVN lợi dụng để bán đứng đất nước. Trong phạm vi bài viết nên chỉ kết luận thiếu dẫn chứng nhưng sẽ tranh luận mở với DLV một cách sòng phẳng. Xin tâm tình với con yêu của đất nước. Anh biết, chị biết, em và cháu cũng biết, nói chung tất cả đều biết nhưng tại sao không có phản kháng khi đất nước mặc họ tàn phá, quê hương mặc họ bán rẻ, dân tộc chỉ phục vụ cho một nhóm CS. Người viết có cường điệu quá không? Xin thưa quý bạn là ít nhất cũng noi gương TVB hoặc bà con từng lên tiếng về Formosa,... mới mong đất nước chúng ta thoát ách CS.

Khi mình làm điều gì chính đáng dưới áp lực của chế độ nhưng kiên trì thì chế độ sẽ sợ ta.

2/9/2017

Bỏ đảng  trở thành phong trào Bảng Đỏ

Khách quan mà nói, đảng cầm quyền ở Việt Nam đã thành công còn nước còn tát trong việc níu chân đảng viên bất mãn chế độ cho tới thời điểm này, ngoại trừ vụ Trịnh Xuân Thanh chủ động ra đảng vì “không còn tin cậy đồng chí Tổng bí thư” như một trường hợp ngoại lệ.

Thành công còn nước còn tát

Nếu lấy mốc thời gian từ đầu năm 2013 là lúc bùng nổ phong trào Kiến nghị 72 với khá nhiều nhân sĩ, trí thức xuất thân từ lòng đảng đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp để chuyển sang đa đảng, một số ít người dám công khai từ bỏ đảng đã chỉ làm nên một bức tranh ly khai phơn phớt. Con số từ bỏ quá ít ỏi so với gần 4 triệu đảng viên đăng ký trên sổ sách của đảng đã phản ánh tâm thế e ngại và e sợ vẫn bao phủ trong tâm não tuyệt đại đa số đảng viên, mặc dù nhiều người còn giữ thẻ đảng thừa nhận đã quá chán ngán chế độ chính trị và hầu như mất hẳn niềm tin vào đảng.

Đợt từ bỏ đảng đồng loạt và ấn tượng nhất đã chỉ diễn ra vào cuối năm 2013 với 3 đảng viên, sau đó là rời rạc từng người. Rất nhiều văn bản chỉ thị và công văn lẻ chỉ đạo lẫn “vận động” của các cấp ủy đảng từ trung ương xuống địa phương đã bó chân những đảng viên chỉ chực chờ thoát khỏi vòng kim cô.

Thậm chí còn xuất hiện một hiện tượng khó tưởng tượng nếu xảy ra cách đây mười năm: bất chấp một quy định của Điều lệ đảng về việc đảng viên sẽ bị khai trừ nếu không đóng đảng phí trong 3 tháng liên tiếp, một số chi bộ địa phương sẵn sàng “tạm ứng” hoặc đóng luôn đảng phí của đảng viên, chỉ với điều kiện là đảng viên không đòi rút tên khỏi danh sách sinh hoạt đảng nơi cư trú.

Cho tới nay, công tác “vận động” vẫn tỏ ra hiệu quả tương đối với một số đảng viên “không biết nên ra hay nên ở”. Cứ thấy đảng viên nào có biểu hiện “dao động tư tưởng” cấp ủy cơ quan hoặc cấp ủy địa phương lại tổ chức một đoàn đại biểu, có thể cả với thành phần “ủy viên” là công an, đến “làm việc” theo phương châm “vừa đấm vừa xoa”. Thể loại răn đe vừa kín đáo vừa lộ liễu luôn theo cách “Ông rút tên thì không sao, nhưng cũng phải biết nghĩ cho tương lai con cái mình chứ!”.

Có những đảng viên chẳng mấy quan tâm đến sổ hưu (vì trong thực tế chẳng có quy định nào tước sổ hưu của những người bỏ đảng, và cũng bởi những đảng viên này đã có cuộc sống đủ sung túc sau thời làm quan), nhưng cứ nghe đến chuyện “con cái chúng ta” là lập tức từ bỏ ngay ý định từ bỏ đảng.

Hiển nhiên, một trong những lý do chính mà nhiều đảng viên không dám công khai, kể cả âm thầm từ bỏ đảng là lo sợ bị chính quyền gây áp lực hoặc trả thù. Khi thấy kết quả thuyết phục và “giáo dục tư tưởng” không ăn thua, cấp ủy đảng và cơ quan chính quyền liền gây áp lực bằng cách đe dọa cắt bớt chế độ hưu trí, gây khó khăn về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chế độ hộ khẩu… Nhưng thường nhất là chính quyền và công an gây khó khăn đối với người thân của người bỏ đảng, đặc biệt về công ăn việc làm. Đó là nguyên do chủ yếu để những người muốn bỏ đảng phải chấp nhận bỏ đảng trong âm thầm, bị khai trừ hoặc chưa dám ra đảng.

Cũng bởi thế, từ đầu năm 2016 đến nay mới có hai trường hợp công khai bỏ đảng là giáo sư Nguyễn Đình Cống ở Hà Nội và cựu giám đốc Sở Tư pháp TP HCM là ông Võ Văn Thôn.

Trong khi đó, “Nhóm 61” - một nhóm đa phần là đảng viên đã một số lần gửi kiến nghị về “chỉnh đảng” cho Bộ Chính trị và yêu cầu được gặp để đối thoại, nhưng lại chưa hề được các nhân vật tai to mặt lớn như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng (thời còn là thủ tướng), Trương Tấn Sang (thời còn là chủ tịch nước)… hồi âm lần nào - vẫn chưa thể hiện thái độ dứt khoát rời xa bến cũ dù đã có vài lần dự tính “làm một cuộc ra đảng tập thể”.

Đủ cách thoái đảng và bất lực của chính quyền

Khá tương đồng với hiện tình đảng viên cộng sản Trung Quốc, tình trạng xa rời đảng ở Việt Nam không phải chủ yếu là công khai tuyên bố bỏ đảng, mà nằm ở dạng “thoái đảng”. Phần lớn những người thoái đảng thuộc về lớp cán bộ, công chức hưu trí khi âm thầm không nộp hồ sơ đảng từ nơi làm việc trước đó về chi bộ nơi cư trú, và nếu sau một thời gian mà không thấy được “nhắc nhở” thì coi như không sinh hoạt đảng và tự nhiên “ra đảng”.

Cũng có những đảng viên thoái đảng theo những cách khác như cố ý không sinh hoạt đảng dù có tên trong chi bộ địa phương, cố ý không đóng đảng phí, cố ý gây ra mâu thuẫn nội bộ để chi bộ bắt buộc phải khai trừ mình. Một số đảng viên khác, vì nguyện vọng đi định cư ở nước ngoài cùng gia đình, đã tha thiết và nằng nặc xin đảng xóa tên mình…

Năm 2013, con số thống kê chính thức của một cơ quan đảng đã cho thấy có đến 40% đảng viên nằm trong những dạng thoái đảng khác nhau tại các địa phương. Cho tới nay, hẳn tỷ lệ này còn phải cao hơn trong bối cảnh chính trị và xã hội nhiễu nhương hơn trước đây nhiều và còn chưa tới đáy.

Tỷ lệ trên cũng khá tương đồng với hiện tình Trung Quốc. Vào năm 2013, một phụ trương của tờ Nhân Dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc - đã báo động về thực trạng có đến 30 triệu trong tổng số hơn 80 triệu đảng viên nước này “suy thoái tư tưởng” và cảnh cáo “sẽ không giữ”.

Tuy nhiên, những câu chuyện truyền miệng của nhiều đảng viên hưu trí và cả đảng viên đương chức cho biết càng về sau này, hậu quả đến với những người bỏ đảng hoặc muốn bỏ đảng càng nhỏ. Nếu trước đây chỉ mới manh nha ý tưởng ra đảng thì đã bị cấp ủy hoặc thi hành khiển trách hoặc cảnh cáo đảng, gần đây áp lực tấn công người bỏ đảng đã giảm đi khá nhiều.

Tổng hợp tình trạng của những người công khai bỏ đảng trước đây, chẳng hạn như nhà báo Kha Lương Ngãi ở TP HCM - nguyên Phó tổng biên tập tờ báo đảng Sài Gòn Giải Phóng - có thể thấy áp lực của chính quyền và công an chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn, nếu người bỏ đảng tỏ ra cương quyết và không sợ sệt. Khi đó, những thủ đoạn gây khó khăn đối với người thân của người bỏ đảng cũng giảm dần và sau đó mất hẳn, theo đúng phương châm “mềm nắn rắn buông”.

Cũng gần đây, phản ánh của một số trường hợp bỏ đảng cho thấy áp lực và thủ đoạn gây khó khăn của chính quyền và công an đối với họ và những người thân đã giảm hẳn. Thậm chí đã xuất hiện một số trường hợp cán bộ hưu trí xuất thân từ lực lượng vũ trang như quân đội và công an cũng muốn công khai bỏ đảng. Còn với nhiều người thoái đảng, chính quyền gần như bất lực.

Một trong những phương cách hữu hiệu cuối cùng của đảng để răn đe đảng viên chỉ còn dựa vào một thứ luật bất thành văn của đảng: không có đảng viên ra đảng, chỉ có đảng viên bị khai trừ.

Theo đó, những trường hợp đảng viên tỏ ý kiên quyết ra đảng, và nếu đảng không “giáo dục” được thì sẽ được đối xử bằng một quyết định khai trừ đảng.

Khi nào bỏ đảng trở thành phong trào?

Căn cứ vào thực tế tâm lý đảng viên ở Việt Nam, một làn sóng bỏ đảng có thể phát triển thành tính phong trào có thể chỉ diễn ra trong hai trường hợp chủ yếu:


Hoặc nền kinh tế rơi vào khủng hoảng và kéo theo sự sụp đổ của các quỹ an sinh xã hội như Quỹ hưu trí, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Khi đó, chẳng cần ai phải vận động, hàng triệu đảng viên về hưu cũng sẽ “xuống đường”. Cho tới nay, khả năng vỡ các quỹ này đang lớn dần khi trong những năm qua Chính phủ đã phải vay mượn tiền từ các quỹ an sinh để “bù đắp khó khăn ngân sách”, mà thực chất là để trám vào lỗ hổng bội chi toang hoác do tham nhũng và lãng phí gây ra. Nếu trong tương lai vài ba năm tới mà Chính phủ không có đủ tiền, hoặc không in đủ tiền, để trả nợ cho các quỹ an sinh xã hội, hậu quả sẽ hiện thực hóa: nhiều cán bộ hưu trí bước vào phòng phát lương hưu ở ủy ban nhân dân phường xã và tận mắt chứng kiến két sắt trống rỗng. Do vậy, không quá quắt để dân gian chuyển vè từ “còn đảng còn tiền” thành “còn tiền còn đảng”.

Hoặc diễn ra một cuộc tự tách đảng Cộng sản, có thể trở về tên gọi cũ là đảng Lao động hoặc thậm chí lấy lại hai cái tên từng bị đảng Cộng sản kỳ thị là đảng Dân chủ và đảng Xã hội. Khi đó, nhiều đảng viên sẽ “nhân cơ hội” để tự nhiên ra khỏi đảng Cộng sản, trong khi một số khác, có lẽ không nhiều, sẽ “xin nghỉ” sinh hoạt trong đảng Cộng sản để chuyển sang đầu quân cho đảng mới hoặc những đảng mới. Cho tới nay, khả năng này đã bắt đầu mang mầm mống và không loại trừ đang kết tụ bằng một lực lượng nào đó trong nội bộ đảng cầm quyền.

Vụ Trịnh Xuân Thanh “trở cờ” ra đảng vào năm 2016 và thậm chí còn có hơi hướng nhảy sang “dân chủ nhân quyền” có thể được xem như một chỉ dấu đặc biệt cho xu hướng “tách đảng” - có thể bất ngờ phát ra trong năm 2017.

Phạm Chí Dũng

Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh 'Anh hùng thông tin'. 

“Thành quả” cách mạng !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận - Đảng và nhà cầm quyền Việt cộng đang ăn mừng cái gọi là “Cách mạng tháng 8”!! Trong một cơn lên đồng tập thể (và muốn biến thành cơn lên đồng toàn dân), báo Quân Đội Nhân Dân ngày 19-08-2017 đã có những lời như sau: “Cách đây tròn 72 năm, với khí thế sục sôi cách mạng, nắm bắt thời cơ “nghìn năm có một”, Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã phát động toàn dân nhất tề đứng lên tiến hành tổng khởi nghĩa, làm nên cuộc Cách mạng Tháng 8 “long trời lở đất”, đập tan xiềng xích nô lệ, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền trong cả nước; dẫn đến sự ra đời của nước VN dân chủ cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.”

Đang khi đó thì chính một trong những trí thức của đảng là Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Đình Cống, từng dạy Đại học Xây dựng, đã thẳng thắn gọi đấy là một màn cướp chính trị: “Đêm 9-3-1945 Nhật đảo chính Pháp. Trên đất VN không còn người Pháp cai trị. Ngày 11-3 vua Bảo Đại tuyên bố Việt Nam độc lập, xóa bỏ mọi hiệp ước đã ký với Pháp. Tháng 4-1945 giải tán triều đình phong kiến với các Thượng thư, lập Chính phủ do Thủ tướng Trần Trọng Kim đứng đầu và các Bộ trưởng. Ngày 15-8 Nhật đầu hàng Đồng minh. Ngày 17-8 Chính quyền Hà nội tổ chức mít-tinh, treo cờ Quẻ Ly để chào mừng nước Việt Nam độc lập. Cuộc mit-tinh này đã bị người của Việt Minh “cướp” đoạt, hạ cờ Quẻ Ly xuống, giương cờ đỏ sao vàng lên và kêu gọi đi theo VM. Từ trước ngày 17-8, thủ tướng Trần Trọng Kim, Bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn đã 5 lần tiếp xúc, hội đàm với đại diện của VM tại Hà Nội với đề nghị mời người của VM tham gia Chính phủ hoặc hợp tác lập Chính phủ liên hiệp để chuẩn bị đón tiếp quân Đồng minh, nhường quyền kiểm soát phần lớn đất nước cho VM một cách hòa bình. Nhưng cả 5 lần đều bị đại diện VM từ chối với tuyên bố là VM đủ lực lượng để “cướp” toàn bộ chính quyền mà không cần sự hợp tác nào hết, chỉ có đấu tranh một mất một còn. Để tỏ rõ thiện chí không dùng bạo lực, chính phủ ông Kim và Bảo Đại không thành lập quân đội, không có Bộ Quốc phòng. Ngày 19-8 VM “cướp” chính quyền ở Hà nội. Sau đó việc “cướp” chính quyền lan rộng ra toàn quốc. Việc “cướp” này diễn ra dễ dàng, nhanh chóng vì không gặp phải sự chống đối. Ngày 25-8 vua Bảo Đại thoái vị.”(Trích Bauxite VN 18-08-2016).

Sau đó, VM (tức đảng CS) đã dùng mọi mánh khóe, kể cả khủng bố và ám sát để loại các thành viên phi Cộng sản như VN Quốc dân đảng và VN Cách mệnh Đồng minh hội ra khỏi Chính phủ liên hiệp Kháng chiến, ngõ hầu hoàn toàn độc quyền về chính trị. “Thành quả” đó đương nhiên phải tiếp nối bằng hai “thành quả” khác đúng theo lô-gích của nền toàn trị cộng sản: giành lấy độc quyền về kinh tế (vật chất, tài nguyên đất nước) và độc quyền về văn hóa (tinh thần, tư tưởng nhân dân). Cả ba như cái kiềng vững chắc cho Cách mạng!

1- Do đó mới có cuộc Cải cách Ruộng đất “long trời lở đất” mà bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập (được tâng bốc gần đây) vẫn viết đấy là chính sách đúng đắn, nhằm chia lại ruộng cho nông dân và đất nước đã từ đó phát triển. Nhưng ngày nay ai cũng biết đó là một chính sách tàn ác, đẫm máu, gây ra cái chết trực tiếp và gián tiếp cho nửa triệu đồng bào, nhắm 3 mục tiêu: thu tất cả đất đai vào tay đảng, tiêu diệt những thành phần có uy tín trong quần chúng nhưng ngoài đảng, phá hủy giềng mối luân lý phong hóa ngàn đời của dân tộc để thứ “đạo đức cách mạng” của đảng hiển trị. Thành quả độc quyền vật chất, tài nguyên này đạt tới đỉnh điểm với việc pháp định qua Luật Đất đai 2003: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” (Điều 5) và việc hiến định qua Hiến pháp 2013: “Đất đai, tài nguyên… do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” (Điều 53). Trong thực tế, đó là thứ “thị trường kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa” mà mới đây, ngày 06-06-2017, bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn còn tiếp tục đề cao qua bài viết “Kinh tế thị trường định hướng XHCN tạo ra phát triển ngoạn mục cho đất nước”, trong đó ông ta cho rằng “các thành tựu phát triển đất nước trong các năm qua đã chứng minh thể chế kinh tế của chúng ta là đúng đắn, là phù hợp với mục đích của cách mạng Việt Nam…”

Nói cho đúng, “thành quả” kinh tế thật sự kể từ Cách mạng tháng 8 chính là sự sụp đổ hiện thời của các đại công ty quốc doanh, tập đoàn nhà nước như Vinashin, Vinalines, Petrolimex, EVN… với những món nợ lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng, sự thất bại của bao công trình công cộng -do bất tài và tham nhũng- khiến cho 90 triệu dân mỗi người phải gánh gần 1.212 USD công nợ (theo World Bank 2014), khiến cho chính phủ phải chỉ đạo Tổng Công ty Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) bán hết 137 doanh nghiệp nhà nước từ nay đến năm 2020. Nhưng cùng lúc, đảng viên cao cấp và thân thuộc của họ (vốn nắm những công ty, tập đoàn ấy) trở thành sở hữu chủ của hàng triệu, hàng tỷ đôla. Thành quả thật sự chính là nạn “đại gia đỏ” đi lên từ bất động sản, làm giàu từ đất công và đất tư, phất mạnh nhờ biết lợi dụng sự thân cận với quyền lực và sự yếu kém mơ hồ của luật pháp, chứ không phải nhờ tài kinh doanh như các nhà tư bản Âu Mỹ. Thành quả thực sự chính là nạn dân oan lên tới hàng triệu người đang mất đất, mất nhà, mất cả tương lai, ngày đêm khiếu kiện trong tuyệt vọng từ đời ông, sang đời cha, đến đời cháu. Chưa kể nhiều kẻ trong số họ phải gánh thương tích, lao tù, thậm chí vong mạng. Thành quả thật sự chính là sự hao hụt công quỹ khiến nhà nước liên tục và điên cuồng in tiền, liên tục tăng thuế, từ thuế nhà đất tăng gấp 4 (đang thử nghiệm tại Sài Gòn), thuế VAT lên thành 12%, đến thuế ô-tô tới 200%, thuế xăng dầu, thuế môi trường, thuế điện lực… Thành quả thật sự chính là việc thiết lập trên cả nước cả nước 88 trạm thu phí BOT, riêng trên quốc lộ 1A có 37 trạm, trung bình 62km/trạm, trong khi quy định khoảng cách tối thiểu giữa các trạm là 70km. (Báo Một Thế Giới ngày 20-8-2017). Một kiểu mãi lộ tân thời mà bọn chặn đường ăn cướp chính là các nhà đầu tư lẫn các viên chức nhà nước, toa rập cùng nhau để móc túi người tiêu dùng qua việc móc túi các phương tiện chuyên chở. Thành quả thực sự chính là việc quân đội giành lấy gần 160 ha đất phi trường Tân Sơn Nhất từ hơn 40 năm qua để xây dựng sân golf, mà nay nhà nước muốn lấy lại thì dân phải è cổ ra bồi thường 3.000 tỷ; là việc công ty Viettel lấy gần 60 ha đất nông nghiệp ở Đồng Tâm để kinh doanh trục lợi, chỉ trả cho dân 0 đồng và nhiều năm tù tội cho những ai phản đối. Thành quả thực sự chính là việc nhà nước kinh doanh trên bệnh tật của nhân dân bằng những bệnh viện chật chội, những y sĩ bất tài vô tâm, những viện phí ngất trời, những y dược đội giá, thậm chí là những thuốc giả bán với giá cắt cổ như hàng trăm ngàn hộp thuốc trị bịnh ung thư của công ty VN Pharma. Bọn buôn bán cái chết này vừa mới bị những án tù dài, nhưng rồi chúng vẫn hưởng hàng ngàn tỷ tiền máu của bao đồng bào bất hạnh. Thành quả thực sự chính là việc đã dụ dỗ được vô số Việt kiều hồi hương bỏ vốn đầu tư, gọi là xây dựng đất nước, để vỗ cho béo rồi làm thịt, mà điển hình là trường hợp doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình, kẻ tuy chiến thắng vì sẽ được bồi thường cả tỷ đôla nhưng chính nhân dân lại là người phải trả cho trò ăn cướp trước đây của quan chức Vũng Tàu Bà Rịa.

Nhưng phải nói thành quả cách mạng lớn lao nhất chính là hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đảng viên chức cao, quyền trọng đang vừa nỗ lực vơ vét cú chót vừa đưa thân nhân ruột thịt ra ngoại quốc, dọn đường rời bỏ quê hương một khi có biến. Bởi lẽ chúng biết cái chế độ mà chúng đã lợi dụng xương máu của hàng triệu đồng bào ngây thơ (hay bị ép buộc) để xây nên, chẳng phải là nơi an toàn để chúng thụ hưởng những gì đã tước đoạt được từ nhân dân và đất nước. Chúng làm cách mạng chỉ là vậy: cướp bóc đồng bào, khai thác tổ quốc nhờ một chế độ đảng trị, để cuối cùng đi qua những nước dân chủ, có tôn trọng luật pháp, có bảo vệ nhân quyền mà an thân hưởng thụ.

2- Cũng do đó mới có vụ án Nhân văn Giai phẩm để nắm cho được tinh thần, tư tưởng của nhân dân bằng cách đánh vào cái đầu của xã hội: những nhà trí thức. Bao tinh hoa, nhân tài đất nước dạo ấy hoặc là phải nếm cảnh đói nghèo, lao lý, đốt sách, bẻ bút, hoặc là phải cam phận văn nô, thi nô, ca nô, làm một bài thơ ca tụng đảng để được mua một ký thịt… Nhiều đầu óc tầm cỡ quốc tế như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo đã phải sống kiếp đọa đày vì đảng phải đạt thành quả trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Vụ án Nhân văn Giai phẩm còn tiếp nối sau năm 1975 bằng việc đốt sách các học giả miền Nam, “cải tạo” hay giam cầm các văn nhân nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Ai muốn sống, muốn bán tác phẩm, muốn tỏ tài năng thì phải chui vào những cái rọ như Hội Nhà văn, Hội Nhà thơ, Hội Nghệ sĩ Sân khấu… và vui lòng chịu sự chỉ đạo của đảng.

Song song đó là việc độc quyền giáo dục, độc quyền báo chí và việc lũng đoạn các tôn giáo để toàn xã hội từ già đến trẻ phải “nghe theo đảng, nói theo đài”, phải lấy đảng làm nguồn sự thật và lẽ phải, phải để luật đảng lên trên luật lương tâm, phải coi Hồ chủ tịch như Phật, ngang Chúa, đáng tôn thờ như những thành hoàng và bao anh hùng dân tộc. Và thành quả của cuộc giáo dục trọng hồng hơn chuyên ấy, thành thân dân nô lệ của cộng đảng thay vì công dân tự do của đất nước ấy, là nhiều thế hệ học sinh học hành gian dối, ứng xử thô bạo, chỉ biết hưởng thụ vật chất và tỏ ra vô trách nhiệm trước cuộc đời; là hàng trăm ngàn cử nhân tốt nghiệp để rồi thất nghiệp vì chỉ học vẹt, học từ chương, học đối phó, có bằng cấp nhưng vô thực lực, nhà nước muốn đưa ra ngoại quốc nhưng cũng chỉ làm việc như những công nhân; là hàng trăm cơ sở giáo dục cao cấp khắp cả nước nhưng chưa bao giờ được có tên trong danh sách những trường đại học tốt nhất trên thế giới hay thậm chí trong khu vực.

Thành quả của việc khống chế và lèo lái công luận, đó là cả ngàn cơ quan báo chí đủ loại, gần trăm ngàn nhân sự truyền thông chỉ nói khi đảng cho phép mở miệng và ngậm câm trước những vấn đề đảng tự tiện cho là “nhạy cảm”, “an ninh tổ quốc”, “uy tín nhà nước”… chẳng hạn vụ kiện mới đây của ông Trịnh Vĩnh Bình tại Pháp. Nghiêm trọng hơn nữa, “thành quả” của việc lũng đoạn và can thiệp vào các tôn giáo, đó là vô số lãnh đạo tinh thần đã thản nhiên để cho tinh thần của mình bị đảng lãnh đạo, rốt cuộc là sợ chữ “chính trị”, vô cảm trước bất công xã hội, lặng im trước sai lầm và tội ác của cường quyền, dửng dưng trước vận mệnh đất nước. Thảm họa Formosa và nguy cơ xâm lăng của Tàu cộng là thí dụ điển hình.

“Đất nước có bao giờ được như hôm nay” (lời TBT Trọng) nhờ những “thành quả” của Cách mạng nói trên đây sao?

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 274 (01-09-2017)

Chuyên gia: ‘TQ tập trận nhằm dọa dùng vũ lực với VN’, cầu an cũng không an!

VOA Tiếng Việt

Một tàu chiến Trung Quốc bắn tên lửa trong một cuộc tập trân bắn đạn thật ở Biển Đông năm 2016 (ảnh tư liệu)

Một tàu chiến Trung Quốc bắn tên lửa 

Theo một bản tin của Reuters, Trung Quốc hôm 1/9 thúc giục Việt Nam nhìn nhận một cách “bình tĩnh và có lý trí” về các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, sau khi Việt Nam lên tiếng phản đối, vào lúc căng thẳng giữa hai nước láng giềng trở nên xấu đi liên quan đến vùng biển chiến lược nằm trong vòng tranh chấp.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói tại một cuộc họp báo rằng các cuộc tập đó mang tính thường niên. Tin của Reuters cho hay bà Hoa nói thêm là nơi tiến hành tập trận ở khu vực tây bắc Biển Đông, thuộc quyền tài phán của Trung Quốc.


Một ngày trước khi Trung Quốc đưa ra lời thúc giục, hôm 31/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nêu quan điểm của Hà Nội về việc Trung Quốc thông báo tiến hành diễn tập quân sự tại khu vực ngoài cửa vịnh Bắc bộ.

Bà Hằng nói Việt Nam “hết sức quan ngại” về thông báo của Trung Quốc. Bà khẳng định: “Lập trường của Việt Nam là mọi hoạt động của nước ngoài trong vùng biển thuộc quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam cần phải được thực hiện phù hợp với các quy định của luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế”.

Bà Hằng nhấn mạnh: “Việt Nam đề nghị Trung Quốc chấm dứt và không lặp lại các hành động làm phức tạp tình hình tại Biển Đông”.

Nữ phát ngôn viên cho biết thêm rằng trong ngày 31/8, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam “đã giao thiệp” với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, để nêu rõ lập trường của Việt Nam.

Tôi cho rằng thông điệp của Trung Quốc muốn nhắc nhở Việt Nam rằng quốc gia có nhiều quyền lực và đang thống trị ở Biển Đông là Trung Quốc. Nếu Việt Nam không tuân phục Trung Quốc, thì Trung Quốc sẽ dùng sức mạnh, mà trong đó kể cả sức mạnh quân sự.

Thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên gia về Biển Đông

Những lời qua tiếng lại kể trên giữa đại diện ngoại giao hai nước nổ ra vì cách đây ít ngày Cục Hải sự Trung Quốc đã thông báo nước này tiến hành diễn tập quân sự trong một khu vực rộng lớn mà Hà Nội xem là thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Cục của Trung Quốc nói diễn tập kéo dài từ 29/8 đến 4/9, trong đó có 3 cuộc tập trận bắn đạn thật trong các ngày 31/8 đến 2/9 ở gần các đảo Phú Lâm, Quang Hòa và Hoàng Sa ở quần đảo Hoàng Sa.

Việt Nam tuyên bố chủ quyền về quần đảo này, nhưng trên thực tế nó thuộc sự kiểm soát của Trung Quốc từ đầu năm 1974.

Một bản tin của báo Thanh Niên phát đi sáng 1/9 có hình minh họa cho thấy vùng tập trận có điểm gần Việt Nam nhất chỉ cách Đà Nẵng khoảng 75 hải lý về phía đông.

Tờ báo lớn của Việt Nam dùng từ “phi pháp” để nói về các cuộc diễn tập của Trung Quốc, mà theo báo này diễn ra trên vùng biển có diện tích tới 11.000 kilomet vuông.

Tin của Thanh Niên có đoạn “Nếu các cuộc tập trận này diễn ra trên thực tế thì đây là sự xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, đe dọa an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông”.

Thạc sĩ Hoàng Việt, một chuyên gia về Biển Đông, nhận xét với VOA rằng các cuộc tập trận của Trung Quốc năm nay đáng chú ý hơn do diễn ra trong bối cảnh đặc biệt là trật tự thế giới đang thay đổi và đang có những căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ông lưu ý rằng hồi tháng 7, dưới áp lực của Bắc Kinh, Hà Nội đã đình chỉ việc khoan dầu ở một khu vực ngoài khơi mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.

Gần đây Trung Quốc tỏ ra khó chịu về những nỗ lực của Việt Nam vận động các nước Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông. Trung Quốc cũng khó chịu về mối quan hệ quốc phòng gia tăng giữa Việt Nam với Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, theo tin Reuters.

Thạc sĩ Hoàng Việt nhận định với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh:

“Tôi cho rằng thông điệp của Trung Quốc muốn nhắc nhở Việt Nam rằng quốc gia có nhiều quyền lực và đang thống trị ở Biển Đông là Trung Quốc. Nếu Việt Nam không tuân phục Trung Quốc, hoặc nói như một số báo chí Trung Quốc, như là Hoàn cầu Thời báo, Việt Nam mà còn ‘cứng đầu’, thì Trung Quốc sẽ dùng sức mạnh, mà trong đó kể cả sức mạnh quân sự”.

Tàu Trung Quốc (phải) phun vòi rồng vào tàu Việt Nam trong vụ tranh chấp trên biển hồi hè 2014

Tàu Trung Quốc (phải) phun vòi rồng vào tàu Việt Nam trong vụ tranh chấp trên biển hồi hè 2014

Vị chuyên gia cho rằng lúc này cần theo dõi xem các kênh do Việt Nam và Trung Quốc thiết lập trước đây để giải quyết tranh chấp trên biển có được sử dụng hay không. Nếu không, theo ông Việt, Hà Nội sẽ phải tính đến phương án khác, nhưng cũng không có nhiều sự lựa chọn:

“Đương nhiên là nếu bây giờ Việt Nam làm căng với Trung Quốc, đó là điều rất khó. Bởi vì nói gì thì nói, Trung Quốc cũng càng ngày càng mạnh. Mà tiềm lực của một mình Việt Nam không đủ để đối đầu với Trung Quốc. Có lẽ trong lúc này, với Trung Quốc, Việt Nam chỉ có một biện pháp thôi, đó là sử dụng ngoại giao. Sau phán quyết vụ Philippines, có lẽ Việt Nam không thấy thuyết phục lắm trong việc sử dụng biện pháp pháp lý. Cho nên tôi dự đoán rằng khả năng Việt Nam sẽ sử dụng biện pháp ngoại giao là chính”.

Hồi năm ngoái, một tòa trọng tài quốc tế đã ra phán quyết bác bỏ các căn cứ để Trung Quốc đòi chủ quyền về hầu hết Biển Đông trong một vụ khiếu nại do Philippines nộp đơn.

Nhưng sau đó, Philippines đã không đả động gì đến phán quyết, thay vào đó, chính quyền của tổng thống mới Duterte đã có nhiều động thái hòa hoãn về tranh chấp biển và gia tăng hợp tác kinh tế với Trung Quốc.

Nhiều nhà quan sát cho rằng diễn biến đó đã đẩy Việt Nam và thế khó khăn và đơn độc hơn trong tranh chấp biển với Trung Quốc.

Theo chuyên gia Hoàng Việt, biện pháp ngoại giao của Hà Nội là tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc, và trên cơ sở tình hữu nghị, yêu cầu Bắc Kinh kiềm chế.

Mặt khác, Việt Nam – theo ông Việt – cũng thúc đẩy quan hệ với các đối tác khác, trong đó có Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Hoa Kỳ, để làm đối trọng và có những tiếng nói từ các nước đó giúp “kiềm chế phần nào” các hành động của Trung Quốc.

Trung Quốc đòi chủ quyền về hầu hết Biển Đông, nơi ước tính có lượng thương mại quốc tế trị giá 3 nghìn tỉ đôla đi qua hàng năm. Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia, và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền ở đó.


Bất lực trước Phong trào VNCH trở lại, CS Hà Nội buộc phải từ bỏ ...

https://www.youtube.com/watch?v=vZ_8A3j7kC8
Aug 25, 2017 - Uploaded by VNCH Trở Lại
Bất lực trước Phong trào VNCH trở lại, CS Hà Nội buộc phải từ bỏ cách ... Tướng Sài Gòn Cũ, Chủ tịch ĐẢNG VIỆT TÂN Đã Bỏ Lại ...

Bài học 30 tháng tư: nhân dân, đảng viên đã nhận ra sự thoái hóa, lừa ...

https://www.youtube.com/watch?v=gocrvSAkt-I
Apr 29, 2017 - Uploaded by 108Tv Channel
Bài học 30 tháng tư: nhân dân, đảng viên đã nhận ra sự thoái hóa, lừa ... áp man rợ của nhà cầm quyền CS, phong trào đối kháng vẫn ...

Về việc từ bỏ Đảng và cái gọi là “lý tưởng cộng sản”

www.rfa.org/.../news/.../about-leav-the-party-12232013121112.ht...
Dec 23, 2013
Thật vậy, nếu hàng loạt những đảng viên kỳ cựu có danh tiếng mà công khai từbỏ Đảng, thì điều này sẽ dẫn đến một phong trào ly khai ...

Khi nào bỏ đảng mới trở thành phong trào? | Báo Đất Việt

www.datviet.com/khi-nao-bo-dang-moi-tro-thanh-phong-trao/
Sep 15, 2016
Nếu lấy mốc thời gian từ đầu năm 2013 là lúc bùng nổ phong trào Kiến nghị 72 với khá nhiều nhân sĩ, trí thức xuất thân từ lòng ...

Tin Trung Quốc Phong Trào Rời Bỏ Đảng Lớn Nhất Của Trung Quốc ...

https://www.youtube.com/watch?v=TexSBlKRXRA
Feb 28, 2014 - Uploaded by RadioAudio
Tin Trung Quốc Phong Trào Rời Bỏ Đảng Lớn Nhất Của Trung Quốc. RadioAudio. Loading... Unsubscribe from ...

Khi nào bỏ đảng mới trở thành phong trào? | Nhận thức là một quá ...

https://nhatnguyet2014.wordpress.com/.../khi-nao-bo-dang-moi-tro...
Sep 16, 2016
Phạm Chí Dũng (VOA Blog) - Khách quan mà nói, đảng cầm quyền ở Việt Nam đã thành công còn nước còn tát trong việc ...

Bỏ Đảng và hệ lụy - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Zplg3ofUmOY
Sep 5, 2016 - Uploaded by DTV
Đám sinh viên phản chiến như ông võ văn thôn từ bỏ đảng sau 41 năm ... đảng CS sẽ càng tạo sức bật cho phong trào dân chủ của ...

Kỷ lục mới số người rời bỏ Đảng Cộng Sản TQ - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=xj7otj9gXVg
Apr 14, 2014 - Uploaded by NTD Tiếng Việt
Mục đăng ký thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới trên website của Epoch Time đã đạt mức kỷ lục mới với hơn ...

TỪ BỎ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỂ ĐẤU TRANH CHO QUYỀN LỢI NGƯỜI ...

https://www.youtube.com/watch?v=g6M6BjHDdMs
Jan 2, 2016 - Uploaded by TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM
TỪ BỎ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỂ ĐẤU TRANH CHO QUYỀN LỢI ... PHONG TRÀODÂN CHỦ VN HỘI LUẬN CHÍNH TRỊ 31-1-2016 ...

Sự cuồng tín của chế độ cộng sản việt nam - Việt Nam Tuần Qua ...

https://www.youtube.com/watch?v=vERKqrCCizg
Aug 28, 2016 - Uploaded by Việt Nam Vòng Quanh Thế Giới
Việt Nam Tuần Qua Kính thưa quý thính giả, để điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần qua xin mời quý thính giả theo dõi



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Mỹ “trượt” nhóm 5 quốc gia danh tiếng nhất thế giới nhường cho Canada [NEW]
Chán đảng khô đoàn thành bảng đỏ [NEW]
NÉT ‘QUÊ MÙA’ CỦA ĐÀ NẴNG NĂM 1991 – 1992 KHI CHƯA CÓ PHONG TRÀO THỊNH VƯỢNG TV QUA ỐNG KÍNH HANS-PETER GRUMPE [NEW]
CSVN chỉ giõi đàn áp đánh giết dân lành, làm kinh tế dở ẹc, hàng Việt thua đứt hàng Thái, Lào, Campuchia
Đàn ông VN bị bạo lực Vợ dữ thời XHCN: Vợ bạo hành chồng nhiều năm mà không biết dẫn đến tử vong
Thấy bác xích lô già yếu, cô gái Tây phương mỹ miều gợi cảm sexy xung phong chở bác đi dạo phố Sài Gòn rồi trả tiền công cho luôn!
Trạm không gian 8,5 tấn của TQ rơi về Trái Đất có thể trúng thủ đô Hà Nội, Việt Nam trong vùng nguy hiểm
Làm thế nào để trúng số: Người phụ nữ gốc Việt may mắn nhất hành tinh trúng giải $64 triệu của SupperLotto Plus
Vừa trở về từ châu Á, Tổng thống Trump cảnh báo cứng rắn Triều Tiên
TS Trần Đình Thiên: “93 triệu người dân phải “nuôi” 2,8 triệu công chức” đảng viên CS, tại sao đất nước không nghèo?
Xả súng tại trường học California, Mỹ, ít nhất 15 người chết, bị thương: Cuộc sống bất an tại Mỹ
Việt kiều ồ ạt đổ tiền về VN cho thân nhân đầu tư chứng khoán sau APEC lời nhiều
Cẩn thận nhóm nữ mỹ nhân thoát y bắt cóc đàn ông
Sư thật Hồ Chí Minh giả!
Chủ quyền Biển Đông : Donald Trump đề xuất làm trọng tài- VN được gì ở APEC?

     Đọc nhiều nhất 
Khinh thường CSVN, các tàu nước ngoài thi nhau giết ngư dân: Cảnh sát Biển Philippines bắn tàu cá 2 ngư dân Việt tử vong [Đã đọc: 35314 lần]
Những cha me miền Tây khốn khó thời đại HCM: Cha mẹ mua “bùa nghe lời” để ép con gái lấy chồng ngoại hoặc bán trinh, làm đĩ [Đã đọc: 25796 lần]
Dựa thế chồng, vợ cán bộ xã đứng ra làm chủ hụi cướp tiền đân, tuyên bố vỡ hụi, 66 người dân lo mất 6 tỷ đồng [Đã đọc: 24284 lần]
Nhục nhã quốc thể: Khinh thường CSVN, Campuchia tước quyền công dân 70.000 người gốc Việt [Đã đọc: 23829 lần]
VN thiên đường XHCN: Quê hương tôi qua những bức ảnh biết nói [Đã đọc: 22517 lần]
Việt Nam: Tham nhũng số 1, Hiếp dâm số 1, Nhân quyền... áp chót thế giới [Đã đọc: 22294 lần]
Đòi hỏi ‘tách đảng’ đang trở thành xu thế ở Việt Nam [Đã đọc: 21714 lần]
VC ảo thuật: Ông Trần Đại Quang hiện nay là giả [Đã đọc: 20916 lần]
Mờ ám thuốc giả trị ung thư vào bệnh viện VN từ hệ thống công ty “ma” của VC tại Canada [Đã đọc: 17473 lần]
‘Đảng không làm được cái gì hay cho đất nước - Người cày có ruộng thời VNCH so với nông dân mất đất thời XHCN [Đã đọc: 17245 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.