Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2026
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 4
 Lượt truy cập: 29344191

 
Tin tức - Sự kiện 16.06.2026 05:29
Nguyễn Tấn Dũng thất sủng, sắp bị đầu độc như NBT nếu không kịp tị nạn qua Mỹ!
23.01.2016 23:11

Phe miền Bắc thân TQ thắng thế nhờ có áp lực từ Bắc Kinh

Việt Nam: thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị loại khỏi giàn lãnh đạo mới  của Đại hội 12 đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều nguồn tin ẩn danh từ nội bộ Đảng đã tiết lộ với hãng tin Pháp AFP và hãng tin Anh Reuters về khả năng thủ tướng Việt Nam mãn nhiệm không nằm trong danh sách đề cử vào các chức vụ then chốt trong thời gian tới đây.

Theo hãng tin Pháp AFP, một quan chức cao cấp trong đảng Cộng sản đã nói thẳng thừng rằng sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Tấn Dũng có thể được tuyên bố là đã «chết lâm sàng».

Một số nguồn tin khác trong Đảng thì xác nhận với Reuters là tên của ông Nguyễn Tấn Dũng, không có trong danh sách được Hội Nghị Trung Ương lần thứ 14 mở ra cách nay một tuần, đề cử vào 4 chức vụ chủ chốt, để Đại Hội 12 bỏ phiếu.


Dĩ nhiên, văn phòng thủ tướng chính phủ Việt Nam đã không trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin trên. 

Theo hãng tin Anh, một nguồn tin thông thạo vấn đề bổ nhiệm sắp tới đã cho biết là tổng bí thư Đảng, Nguyễn Phú Trọng ngược lại, đã được duy trì ở chức vụ cũ, cho dù đã quá tuổi về hưu. 

Nguồn tin này cũng cho biết thêm là cánh tay phải của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thể lên làm thủ tướng, bộ trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang làm chủ tịch nước và bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ tịch Quốc Hội. Các thông tin trên từng được giới ngoại giao tại Hà Nội đưa ra trước đó. 

Theo AFP, việc thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị mặc nhiên loại khỏi chính trường là một thắng lợi của ông Nguyễn Phú Trọng, một quan chức bảo thủ có quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh. Trong thời gian qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã cố lèo lái để có thể ở lại chức tổng bí thư. 

Về phương diện kinh tế, theo Reuters, việc ông Dũng ra đi có khả năng sẽ tạo ra lo ngại cho giới đầu tư ngoại quốc. Một nhà đầu tư phương Tây có làm ăn với Việt Nam cho biết : « Nhiều nhà đầu tư vẫn còn do dự trữ, muốn chờ xem tình hình chính trị diễn biến ra sao. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một sự thay đổi trong giàn lãnh đạo một quốc gia cộng sản mà bộc lộ sự chia rẽ lớn như vậy ». 

Trọng Nghĩa


Ngày 20 tháng 1 trong phiên họp trù bị cho đại hội Đảng. Trương Tấn Sang đã đưa được nghị quyết 244 vào đại hội đảng CSVN khoá 12.


Nói lại về nội dung nghị quyết này.

Nghị quyết 244 quy định nếu uỷ viên trung ương nào không có tên trong danh sách ở hội nghị trung ương 14 đã duyệt , mà được đại hội đề cử phải xin rút. Nếu đại hội không đồng ý cho rút, lúc đó tiến hành lấy phiếu bầu. Nếu đạt số phiếu tất nhiên sẽ trúng cử.

Ông Nguyễn Tấn Dũng không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính Trị, Trung ương 14. Bởi vậy ông cần phải có một số lượng đại biểu ở đại hội 12 đề cử ông ở lại. Đây là việc rất khó, bước 1 phải cần đến những đại biểu có ảnh hưởng đứng lên khởi xướng, châm ngòi việc đề nghị ông ở lại.

Khi đề nghị đó được đưa ra, lại phải có cuộc lấy phiếu trong đại hội bỏ xem ông Dũng có đủ số phiếu đồng ý đề cử ở lại hay không, đó là bước 2. Tiếp đó ông Dũng xin rút lui, đại hội lại bỏ phiếu xem có đồng ý cho ông rút lui hay không đó là bước 3 . Nếu số phiếu không đồng ý cho rút đủ lớn, ông Dũng được vào danh sách đề cử đó là bước 4. Sau đó thì mới đến đại hội bỏ phiếu bầu ông vào chức gì.

Trong 4 bước phải qua này, bước nào cũng rất khó khăn.

Khó khăn lớn nhất bắt đầu ở bước 1, khi có đại biểu cất tiếng nói đề nghị ông ở lại. Các đối thủ của ông Dũng sẽ cản trở bằng cách tung ra những ý kiến, đơn thư tố cáo, bằng chứng khuyết điểm của ông Dũng, để chặn họng những ý kiến đề cử. Gây tranh cãi căng thẳng để nhằm mất thời gian. Mục đích dập tắt bước 1 của ông Dũng ngay từ ban đầu. Không cho ý kiến đề cử được chấp nhận. Hoặc nếu buộc phải chấp nhận thì cũng khiến cho ông Dũng bị mất điểm khi tổ chức lấy phiếu đề cử.

Nếu bước 1 qua được, đến bước thứ 2 là lấy phiếu đề cử, làm sao có được số phiếu đề cử cần thiết từ đại biểu , trong khi các đối thủ của ông Dũng áp đảo tại hội trường và luôn nhăm nhe rình phá hoại. Số phiếu đề cử có đủ rồi, ông Dũng lại phải xin rút và đại hội lại bỏ phiếu lần nữa xem ông có đồng ý cho ông rút không. Hai lần lấy phiếu như thế thật sự là một cuộc hành hạ những người ủng hộ ông Dũng. Họ sẽ bị mỏi mệt, căng thẳng, nhiều tác động nếu phải kiên trì sự ủng hộ của mình.

Đó là chưa kể những cách phá hoại khác, chẳng hạn như ý kiến đề cử ông Dũng cất lên, bị phản bác, tranh luận đã đành. Nếu thấy thua, phe đối thủ của Dũng cũng bày trò đề cử thêm vài nhân vật dự phòng nữa, để làm phân tán lá phiếu những người ủng hộ ông Dũng.

Về phần đại biểu đi dự, ông Dũng đã bất lợi. Vì phe của ông Nguyễn Phú Trọng có ông Tô Huy Rứa, trên cương vị trưởng ban tổ chức trung ương. Trước đó ông Rứa có điều kiện, thời gian để đi nhiều nơi nói chuyện, vận động, sắp xếp đại biểu dự hội nghị.

Phe Nguyễn Phú Trọng dường như đã tính chặt chẽ để Nguyễn Tấn Dũng khó lòng đi tiếp được. Nhiều người cho rằng Nguyễn Tấn Dũng sẽ rải tiền ra mua phiếu ở đại hội. Đây là chuyện hoang đường, làm sao có thời gian để đi bàn bạc, mặc cả với từng đại biểu. Chưa kể những đại biểu tay trong của bên đối thủ, vờ nhận tiền rồi tố cáo ông Dũng mua phiếu thì hậu quả trắng tay luôn.

Tất cả 4 bước ông Dũng phải đi qua đều đã hẹp, nhưng đáng sợ hơn là đã thế còn bị các đối thủ tìm cách ngăn cản, phá hoại.

Nếu chấp nhận đi theo trình tự 4 bước này, có lẽ ông Dũng sẽ phải dừng ở bước thứ 1 hoặc bước 2.

Để người ta bày trận, rồi mình tìm cách phá trận. Như cờ thế ngoài đường, người bày thế bao giờ cũng nắm phần thắng cao hơn rất nhiều. Cách tốt nhất là đòi xoá ván cờ thế đó, bày cờ trận sòng phẳng mỗi bên 16 quân ở vị trí ban đầu để phân tài cao thấp.

Ông Dũng nên cùng đồng minh phản bác ngay việc áp đặt nghị quyết 244 vào đại hội, dựa theo lá thư của ông Lê Đức Anh, cựu chủ tịch nước. Vạch rõ ông Trọng chuyên quyền, áp đặt đại hội theo luật chơi của ông ta, mà trước đó bao đời TBT khác quyền lực hơn cũng không dám làm.

Hoặc ông Dũng và đồng minh không đi vào việc đề nghị đại hội đề cử ông Dũng, để rồi sa vào chuyện các đối thủ vạch vòi chuyện nọ, chuyên kia của ông. Hãy chọn cách khác, là nếu phản bác nghị quyết 244 không được, lập tức tung những đơn thư, tố cáo, bằng chứng bán nước, tham nhũng, làm sai điều lệ Đảng của những nhân vật trong danh sách mà phe đối thủ đưa ra. Đẩy đại hội vào thế phải tranh luận căng, có thể qua đó đi đến giàn xếp ông có một chân trong 4 chức vụ đề cử.

Không quyết đoán làm vậy, đi theo cái ngõ hẹp mà đối thủ mở cho ông, đấy là đi vào trận đồ của họ. Họ ra vẻ độ lượng mở cho ông đường đi để lấy lòng dư luận, nhưng họ sẽ chặn được ông ở bước nào đó. Rồi hả hê giải thích, đó đã cho ông cơ hội nhưng ông không được tín nhiệm, không đủ phiếu bầu.

Dư luận ủng hộ ông Dũng đang lên cao độ bức xúc vì nghị quyết 244, bỗng nhiên lại chùng xuống bởi những nhà tuyên giáo bậc thầy đăng đàn trên báo chí vẽ cho họ niềm hy vọng - Đại hội mới quyết định thực sự nhân sự. Đấy là cách mà phe Nguyễn Phú Trọng làm giảm nhiệt những người ủng hộ ông Dũng.

Những mối lo ai sẽ là người chống TQ như ông Dũng đã lác đác được trấn an dư luận bằng tuyên bố của Ngô Xuân Lịch mới đây:

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/285925/dai-tuong-ngo-xuan-lich-giu-nuoc-tu-luc-nuoc-chua-nguy.html

Không những thế, nhiều cây bút xuất hiện và diễn giải cho dân chúng yên tâm rằng nếu không có ông Dũng, bộ chính trị mới vẫn không nghiêng về Trung Quốc cũng như sẽ tiếp tục cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ.

Ông Dũng chỉ còn hy vọng vào đám đông đại hội ủng hộ mình đi qua những bước trên, hoặc tác động của các chính phủ là chủ nợ của Việt Nam, hoặc khai màn đại náo đại hội bằng cách tố cáo những hành vi sai trái của phe Nguyễn Phú Trọng.

Tất nhiên ông Dũng sẽ không chịu số phận như Chu Vĩnh Khang, người ta sẽ cần ông thêm thời gian nữa để xin ý kiến giải quyết nhiều việc đang dang dở. Một chút hào quang le lói trước khi ông mất hút hẳn trong ký ức mọi người.

Người Buôn Gió

Is China Interfering in Vietnam’s Politics With Its South China Sea Moves?

117 Shares

Are China’s recent moves in contested maritime areas aimed to influence the outcome of a pivotal Communist Party congress now underway in Vietnam? Beijing’s latest shows of force in the South China Sea have coincided with an unusually pitched and still unresolvedstruggle for Vietnam’s ruling party’s leadership, pitting Prime Minister Nguyen Van Dung, a two-term premier who has drawn progressively closer to the United States, againt incumbent General Secretary Nguyen Phu Trong, leader of a more conservative faction ideologically allied to China.

On Tuesday, Vietnam claimed that China had towed a massive oil exploration rig into waters both countries claim in the South China Sea and demanded that Beijing withdraw it from the area. A similar episode in spring 2014 sparked anti-China riots that ransacked Chinese and other foreign-invested factories, killed at least three Chinese nationals, and forced Beijing to evacuate thousands of its fearful nationals. At the time, Dung’s hard and Trong’s soft response to the perceived incursion underscored intra-party divisions that have since deepened over how best to manage China’s rising assertiveness over control of nearby waterways.

The new rig furor follows o­n China’s test flights to an artificial island Beijing recently built at the contested Fiery Cross Reef in the Spratly Islands. Hanoi said in a statement that the flights threatened regional aviation and called o­n Beijing to desist from future flights to the maritime feature. State media shrilly dubbed the flights, which reportedly passed through Ho Chi Minh City’s flight information region, “kamikaze” missions. Beijing countered that it had advised Hanoi in advance of the flights and that because they flew over Chinese sovereign territory, the flights were exempt from international civil aviation regulations.

The diplomatic storms have cast a cloud over Vietnam’s 12th National Congress, where top leadership positions will be determined for the next five years. Dung’s faction had been ascendant in the lead-up to the congress, buoyed by his tough stand vis-à-vis China amid escalating territorial disputes. Many analysts had earlier predicted that Dung and his factional allies were poised to take the party’s top four posts, namely party secretary general, prime minister, president, and National Assembly chairman, a quadrumvirate of power that if formed would be expected to tilt economically and strategically towards the United States.

That analysis began to shift in late December when Trong, 72, hinted at his intention to stay o­n for a year or longer as party general secretary, beyond the 65-year-old age limit for Politburo members to assume new posts. Dung, 66, would likewise require an special exception to become party general secretary. Reports indicated that Trong, not Dung, was nominated for the post at the party’s Central Committee Conference held earlier this month, raising procedural questions if Dung can still be nominated and elected to the position at the national congress. The 1,510 party representative vote, usually a rubber stamp exercise o­n a pre-agreed candidate, is scheduled for January 27, according to news reports.

Some analysts suggest that China weighed o­n the Central Committee’s decision against Dung, a move that by certain readings of the party’s arcane procedures would force the pro-U.S. leader into mandatory retirement. o­n December 23, National Assembly chairman Nguyen Sinh Hung, deputy chairman Huynh Ngoc Son and members of the party Central Committee landed in Beijing for five days of meetings with senior Chinese leaders, including President Xi Jinping. State media said the visit aimed merely to promote bilateral ties. Independent analysts, o­n the other hand, have speculated Beijing leveraged the diplomatic occasion to voice its concerns about a possible Dung-dominated, U.S.-aligned government.

Vietnam’s blogosphere, always heavy o­n calumny, slight and intrigue, has been particularly venomous in the run-up to the national congress. Yet Politburo member and Central Propaganda Committee head Dinh The Huynh felt obliged to publicly deny commentary spread widely o­n social media that Hung visited Beijing specifically to seek China’s guidance o­n who should lead the party and government. Nguyen Tan Dung’s unofficial eponymous website ran an article that same day entitled, “Do not allow China to interfere into Vietnam’s internal affairs after a warm handshake” in reference to Hung’s and Central Committee members’ photo-op meeting with Xi.

Two days earlier, in a de facto campaign speech in Vietnam’s o­ne-party political system, Dung urged over 60 provincial and city leaders via video conference to fight against any actions or plots that aimed to interfere in the country’s internal affairs ahead of the national congress, according to reports. Dung also underlined the need to firmly defend the country’s sovereignty and territorial integrity, an appeal to nationalism vis-à-vis China known to resonate with many younger party members, not to mention the country’s increasingly vocal but still harshly suppressed pro-democracy and independent blogger communities.

In an apparent tit-for-tat response, Trong visited various security units in Hanoi o­n January 2 to demand “total security” for the congress and remind commanding officers that their loyalty was first and foremost to the party. Three days later, military and police staged a mass exercise in the capital comprised of over 5,000 security personnel, a strong signal that Trong’s faction maintains command control over the armed forces and that any anti-China or other protest mobilized coincident with the congress would be quickly suppressed. Whether those same forces could be called by Trong to void a vote or enforce a contested procedure is a question that suddenly looms heavily over Vietnam’s most protracted and high-stakes leadership struggle in years.

Nhìn lại Việt Nam 2015


Năm 2015 đã khép lại, nhưng tình hình chính trị Việt Nam vẫn đang nóng, cái nóng kéo dài từ đầu năm với cái chết không rõ nguyên do của Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Cơn sốt chính trị sẽ còn kéo dài cho đến hết mùa đông vì những đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam trước Đại hội Đảng XII, dự trù sẽ diễn ra vào tuần cuối tháng Giêng 2016.
Nguyễn Bá Thanh qua đời đầu năm 2015, sau khi được chữa trị, vì cho là bị nhiễm phóng xạ, ở Singapore rồi đưa sang Mỹ nhưng cũng không cứu được. Sau Nguyễn Bá Thanh đột tử là sự vắng mặt đầy nghi vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng đã gây xôn xao dư luận một thời gian với nghi ngờ là đã có những thanh trừng nội bộ cho đến khi tướng Thanh tái xuất hiện.
Suốt năm qua đã có nhiều dấu chỉ cho thấy tranh giành quyền lực đã diễn ra. Từ đầu năm, Hội nghị 10 Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) Đảng có cuộc bỏ phiếu mức tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị, theo sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội dành cho gần 50 lãnh đạo chính phủ và các bộ vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, Hội nghị 13 BCHTƯ kết thúc hai tuần trước đây vẫn chưa sắp xếp được nhân sự lãnh đạo cho Đại hội Đảng XII.
Với tình hình Biển Đông cẳng thẳng trong nhiều năm qua, nhất là sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào mùa hè 2014, và với chính sách xoay trục của Mỹ về Đông Á, có những nhận định cho rằng giới lãnh đạo Việt Nam ngày nay chia làm hai phe: thân Trung Quốc và thân Hoa Kỳ.
Thân Trung Quốc thì quá rõ qua các chính sách của Hà Nội đưa ra từ sau Hội nghị Thành Đô năm 1990, với vô số dự án kinh tế, phát triển hạ tầng cơ sở tại Việt Nam do người Hoa làm chủ.
Chủ trương thân Hoa Kỳ nói riêng và thân phương Tây nói chung còn như mờ ảo trong chính trường Việt Nam.
Nếu cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, với cô con gái lấy chồng Việt kiều Mỹ là con của một cựu thứ trưởng Việt Nam Cộng hòa, là người có chủ trương thân Mỹ thì đó là một lầm lẫn. Nếu ông Dũng thực sự thân Mỹ, trong hai nhiệm kỳ vừa qua ông đã có thể làm được nhiều điều để chứng tỏ, như đưa ra những cải cách luật pháp cho phù hợp với xu thế thời đại, thả hết những người bất đồng chính kiến bị giam tù. Nhưng ông Dũng đã không làm như thế.
Ông Dũng từng khuyên lãnh đạo Myanmar cải cách chính trị và trong vài năm qua lãnh đạo của đất nước này đã làm được để đưa Myanmar lên đường dân chủ hóa. Còn ông Dũng đã không làm được gì cho Việt Nam, trái lại trong mười năm ông nắm chức thủ tướng, Việt Nam tiếp tục tụt hậu so với các nước láng giềng trong khu vực vì kinh tế quốc doanh, tham nhũng tiếp tục lan tràn và chính sách cai trị độc tài với nhiều người bất đồng chính kiến bị bắt giam và kết án tù. Bộ Luật Hình sự Việt Nam chưa có sửa đổi gì liên quan đến các Điều 79, 88 và 258 – tức là những điều thường được dùng để bắt giữ  và truy tố những người có quan điểm bất đồng với Nhà nước. Những luật mới về báo chí, luật về biểu tình vẫn chưa được ban hành.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rõ ràng là người cực kỳ bảo thủ. Ông kiên quyết đưa đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa dù “chẳng biết nó sẽ như thế nào”. Ông đã được đón tiếp trọng thị tại Hoa Kỳ trong năm nay, ông cũng đã đi thăm nhiều nước tư bản nhưng không học hỏi được gì để giúp kinh tế Việt Nam phát triển nhanh hơn hiện tại. Với chủ trương của Đảng Cộng sản do ông lãnh đạo, Việt Nam trong những năm qua đã - và rất có thể trong những năm tới sẽ tiếp tục - sản xuất ra nhiều tiến sĩ có khả năng trí tuệ chỉ để củng cố, bảo vệ và phát triển đảng hơn là phát triển đất nước.
Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang được xem là có khuynh hướng cải cách chính trị và thân Hoa Kỳ hơn cả. Những người được cho là có đồng quan điểm với ông Sang là giáo sư Tương Lai Nguyễn Phước Tường và nhà báo Nguyễn Công Khế, cựu Tổng Biên tập báo Thanh Niên, đã viết bài quan điểm trên báo The New York Times đòi hỏi một nền báo chí độc lập và sinh hoạt chính trị đa nguyên cho Việt Nam. Giáo sư Tương Lai từng làm cố vấn cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và trong những năm gần đây đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi tự do dân chủ cho Việt Nam.
Chính vì thế trong những ngày cuối năm 2015 hàng loạt tài liệu đã được tung ra tố cáo nhà báo Nguyễn Công Khế chiếm đoạt tài sản, kinh doanh bất chính, có con đã mua nhà và sống ở California. Ông Khế hiện không nắm chức vụ quan trọng nào trong chính quyền mà lại nằm trong tầm nhắm của đối thủ chính trị.
Như đã từng xảy ra trong những Đại hội Đảng trước, “Tứ trụ triều đình” không thể nào tránh khỏi bị tấn công, bêu xấu. Đọc những tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhân vật có thể được chọn làm thủ tướng tại Đại hội Đảng XII sắp tới, không thể không quan ngại về khả năng lãnh đạo độc lập của Hà Nội.
Đầu tháng 11 vừa qua Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã sang thăm Hà Nội, đọc diễn văn trước Quốc hội Việt Nam. Tuần trước, chuyến đi Trung Quốc gấp rút của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là dấu chỉ Bắc Kinh có ảnh hưởng đến việc chọn lựa lãnh đạo sắp tới tại Đại hội XII, vì ông Hùng đã được mời sang thăm Trung Quốc nhiều lần trước đây, nhưng ông chưa đi mà lại chọn sang thăm vào đúng thời điểm này.
Trong khi đó, trên mạng thông tin điện tử anhbasam.wordpress.com đã xuất hiện nhiều tố cáo lẫn nhau như một bức thư được cho là của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị để giải trình những tố cáo sai phạm của ông và người thân, thư được cho là của Trương Văn Quy đòi kiểm tra tài sản của gia đình Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và những tài liệu tố cáo Nguyễn Công Khế.
Thật khó kiểm chứng những thông tin được liên tục đưa lên mạng nhằm nói xấu đối thủ. Nhưng khi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Trương Minh Tuấn phải lên tiếng về những bí mật trong số tài liệu được phổ biến và yêu cầu mở điều tra về những nguồn tin mật được đưa ra thì giới quan sát tình hình chính trị Việt Nam đồng ý rằng đã có những sự thật được phơi bày.
Trước thềm Đại hội Đảng XII, cuộc bày binh bố trận đến nay cho thấy Trung Quốc vẫn tìm cách gây ảnh hưởng vào chính trường Việt Nam.
Tình hình ngày nay căng thẳng giống như trước Đại hội Đảng VII năm 1991. Sau 5 năm thực hiện chính sách đổi mới kinh tế được Đại hội VI đề ra năm 1986, phe cải cách muốn tiến nhanh hơn trong việc đưa Việt Nam thoát khỏi ảnh hưởng của Bắc Kinh. Nhưng trước những biến động ở Đông Âu và Liên Xô, phe giáo điều kiên định với quan điểm Mác-Lê được Trung Quốc ủng hộ đã thắng thế và đưa Đỗ Mười lên làm Tổng Bí thư.
Mô hình phát triển theo đường lối như Trung Quốc đã được Hà Nội chọn từ đó, tức là con đường phát triển kinh tế nhưng giữ độc quyền chính trị. Mọi tiếng nói đối lập, kêu gọi dân chủ đa nguyên đều bị dập tắt và trừng trị bằng những bản án tù.
Sau Đỗ Mười là Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và bây giờ là Nguyễn Phú Trọng đều có quan điểm cực kỳ bảo thủ giáo điều.
Nhiều người hy vọng sẽ có thay đổi tại Đại hội XII để đưa Việt Nam vào con đường dân chủ. Nhưng hy vọng này còn rất mong manh vì quan hệ Việt-Trung đã được nối lại 25 năm, trong khi quan hệ Việt-Mỹ mới được 20 năm và còn quá nhiều nghi ngờ lẫn nhau vì quá khứ thù nghịch kéo dài và khác biệt về hệ tư tưởng chính trị.
Năm 2015 Hoa Kỳ đã đón tiếp nhiều lãnh đạo Việt Nam sang thăm, từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Hai nước đã cam kết tôn trọng chế độ chính trị của nhau.
Nhưng Hà Nội chưa hết nghi ngờ âm mưu “diễn biến hòa bình” của Mỹ, đơn giản là để phát triển kinh tế hơn nữa, theo lộ đồ trong các hiệp ước thương mại mà Việt Nam đã ký kết, thì cần cải cách chính trị. Mà theo mô hình của Trung Quốc, Hà Nội lại không muốn cải cách chính trị.
Ba mươi năm sau đổi mới, năm 2016 Việt Nam lại đang ở ngã ba đường. Chọn lựa tại Đại hội Đảng XII sắp tới sẽ định hướng tương lai của đất nước.


Con Đường Cùng Của Nguyễn Tấn Dũng
Lê Thành Quang- Nhìn vào thực trạng Việt Nam, ai cũng thấy Việt Nam đã bị Trung Cộng nuốt trọn từ kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Những lời tuyên bố “khí phách” của các nhân vật chóp bu Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ còn là những phản ứng chiếu lệ bề mặt, thực chất chỉ để trình diễn “lòng yêu nước” phù hợp với vai trò diễn viên của một kịch bản.
Trong tình hình này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vô tình lại nổi bật như thằng quáng gà trước đám mù, qua những diễn biến thoát hiểm từ trận quyết đấu “loại trừ đồng chí 3X của năm 2012". Thành công của Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức đưa ông ta trở thành một chính trị gia bản lãnh, đệ nhất quyền lực cả trắng lẫn đen, nhiều mưu mô quỷ quyệt nhất trong bộ máy nhân sự của chính quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Trước thềm Đại Hội XII của đảng sắp khai diễn vào 20 tháng 1 năm nay, màn đấu đá nội bộ khốc liệt đã xảy ra giữa hai phe: Nguyễn Phú Trọng - Nguyễn Tấn Dũng mà cán cân, có vẻ như đang nghiêng về Nguyễn Phú Trọng từ tài liệu “bí mật” đã được bật mí, bức thư 12 trang của Nguyễn tấn Dũng. Nội dung búc thư được dư luận cho rằng, Nguyễn Tấn Dũng giải trình những vấn đề bị đối phương cáo buộc nhưng lại là một siêu chiêu thức đánh trả  lại đối phương, một lần nữa đã chứng tỏ bản lĩnh của mình, dù thiếu tính “chính nhân quân tử”, đủ làm cho đối phương lo ngại, chùn bước, biến trận địa thành diễn đàn của mình, trên thế mạnh.
Ra chiêu lần này, Nguyễn Tấn Dũng đang sử dụng tất cả những sức mạnh, tài chánh, vây cánh, có được sau 2 nhiệm kỳ Thủ Tướng. Nguyễn Tấn Dũng tự tin không thế lực nội bộ nào có thể đụng đến mình và qua thực tế, Nguyễn Tấn Dũng vẫn an toàn, ung dung tự tại cho những bước kế tiếp mà theo tình hình thế trận, nếu yếu, Nguyễn Tấn Dũng đã bị bắt giam và bị quy chụp vô số tội.
Một tuần trước đây, nhiều tin tức thuộc dạng “KÍN” được phổ biến có lợi cho Nguyễn Tấn Dũng, hé lộ cho biết một KỊCH BẢN KHÁC của Trung Cộng, hợp lý lũng lẵng giữa 2 nhận định:
1.Nguyễn Tấn Dũng là tên Đệ Nhất Tội Đồ Bán Nước.
2.Nguyễn Tấn Dũng sẽ là một Putin của Việt Nam.
Về NHẬN ĐỊNH THỨ NHẤT, Nguyễn Tấn Dung Là Tên Đệ Nhất Tội Đồ Bán Nước, Cù Huy Hà Vũ, một Thái tử đảng thất sủng, đã ba lần khởi kiện Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng về các quyết định trái Hiến pháp và pháp luật, hiện là học giả tại Đại học Northwestern, Hoa Kỳ, cho rằng:
“Trong cuộc chiến giành chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XII của đảng này nhóm họp chính thức vào ngày 21/1 tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thảm bại trên các “mặt trận:
-đạo đức (tham nhũng nghiêm trọng, dùng quyền lực làm giàu cho người trong gia đình, cài đặt con cái vào các vị trí quyền lực theo kiểu “gia đình trị”…),
-kinh tế (các tập đoàn kinh tế Vinashin, Vinalines do Thủ tướng trực tiếp lập ra và điều hành sụp đổ tan tành, tài chính quốc gia cạn kiệt dẫn đến mức chính phủ phải vay quốc tế để đảo nợ…).
Vì vậy, Nguyễn Tấn Dũng và phe ông ta chỉ còn bấu víu vào lá bài “chống Trung Quốc, bảo vệ độc lập và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam”. Thế nhưng, oái ăm thay, đây lại chính là tử huyệt lớn nhất của Nguyễn Tấn Dũng vì mọi chứng cứ đều cho thấy Nguyễn Tấn Dũng không chỉ nhất thời bán nước cho Trung Quốc mà nghiêm trọng hơn, thực hiện hành vi phản bội Tổ quốc này một cách có hệ thống”.
Dư luận không bao giờ quên, chính Nguyễn Tấn Dũng là nhân vật có công đầu trong việc giúp phương tiện cho Trung Cộng kềm chế Việt Nam: giao những trọng điểm quân sự cho Trung Cộng, thiên vị Trung Cộng cho trúng thầu những mối thầu kinh tế lớn, chỉ thị cho đàn em dành tất cả mọi dễ dàng cho Trung Cộng tại các địa phương trọng điểm của đất nước, ngăn cản và bỏ tù những người dân yêu nước chống bành trướng Trung Cộng.
Nguyễn Tấn Dũng đã bị dư luận liệt vào đại tội phản quốc, qua nhiều chứng cớ, tạo điều kiện cho Trung Cộng có lý do chính đáng để bố trí ở Vũng Áng một đội quân hung hậu với thời gian ít nhất là 70 năm, làm tăng tốc độ Hán Hóa (Vũng Áng đòi tự trị?)
Về NHẬN ĐỊNH THỨ HAI, Nguyễn Tấn Dũng Sẽ Là Một Putin Của Việt Nam, các nguồn tin có tính khách quan trong nước đã được phổ biến, công khai ca tụng Nguyễn Tấn Dũng.
Blogger Trương Duy Nhất viết: “Người ta hy vọng nhất, và bây giờ Việt Nam lo lắng nhất là làm cách nào để thoát Trung. Với những phát biểu của ông Dũng trước đây, thì người ta hy vọng rằng nước cờ vào tay ông Dũng thì ông có thể thoát Trung được, ông ấy sẽ thân Mỹ hơn, thân phương Tây hơn”
Đối với quốc tế, ông Carl Thayer, một bình luận gia quen thuộc của người Việt, đưa nhận xét về Nguyễn Tấn Dũng trong một bình luận vừa công bố: “Ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng Việt Nam hai nhiệm kỳ và đã hơn 65 tuổi, nhưng vẫn là một ứng viên sáng giá cho vị trí Tổng Bí Thư”.
Ngược lại, Giáo sư Vũ Tường, giảng dạy về Khoa Học Chính Trị, đại học Oregon, trả lời phỏng vấn Đài VOA về Đại Hội XII sắp tới của Việt Nam cho rằng: “Cái sự đấu đá đó ngày càng tăng, ngày càng có các thủ đoạn bỉ ổi bộc lộ ra trước mắt công chúng qua những nguồn tin trên mạng, mặc dù tính xác thực của những tin tức như vậy thì rất khó xác định được. Về phía phe phái thì khó thể dùng những từ Thân Tàu hay Thân Mỹ cho những phe này. Trong những cái đấu đá đó, có có sự đan xen giữa quyền lợi, lợi ích của cá nhân, của phe nhóm, và quan điểm chính trị của họ và những đường lối chính sách, tức là nó có đan xen của nhiều thứ, trong đó vấn đề Trung Cộng và Mỹ chỉ là một trong những vấn đề dùng để bảo vệ vị trí của mình, hoặc để hạ thấp đối thủ trong cuộc trong cuộc tranh giành cho các chức vụ lãnh đạo.”
Hôm nay, 19 tháng 1 năm 2016, đài VOA, trang Tin Tức Việt Nam – báo điện tử. dưới tiêu đề “Putin Của Việt Nam” Đưa Đất Nước Rời Xa Trung Quốc, Đến Gần Mỹ” mang nhiều nội dung ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng.
Trích dẫn nhận định của đài Truyền Hình NBC về khả năng ông Dũng trở thành Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Việt Nam trong Đại hội Đảng tuần tới: Ông Dũng đã được coi là ứng viên hàng đầu cho vị trí TBT và nhiều người đã coi ông là Putin Của Việt Nam.
NBC cũng dẫn lời ông Ernest Bower, Giám Đốc Điều Hành Tập Đoàn Cố Vấn BowerGroup, cho rằng, “việc khẳng định chủ quyền của Trung Cộng về Trường Hoàng Sa sẽ khiến cho Việt Nam phải hướng về Hoa Kỳ là điều không thể tránh khỏi và kèm theo sự kiện dẫn chứng, một dấu hiệu cho thấy Việt Nam ngã theo phương Tây là “việc 8 trong số 16 Ủy viên Bộ Chính Trị đã tới thăm Hoa Kỳ trong năm 2015, trong đó có Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng.”
NBC kết thúc bản tin, “bất kỳ ai nắm chức TBT cũng phải cân nhắc kỹ càng vị trí chiến lược của Việt Nam giữa Trung Cộng (TC), đồng minh về tư tưởng và đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, và Hoa Kỳ, quốc gia được nhiều nhân vật cao cấp trong đảng Cộng sản Việt Nam coi là đối trọng với ảnh hưởng gày càng tăng của TC trong khu vực.” như để cảnh tỉnh Việt nam, cần cân nhắc, giữ cho Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, tiến tới mang lại hòa bình, tự do thịnh vượng cho đất nước.
Chính trường không phải là một kịch bản văn nghệ để tác giả tự biên tự diễn theo ý của mình. Rất khó thực hiện một kịch bản chính trị hoàn hảo từ đầu đến cuối, ngoại trừ anh hai Hoa Kỳ, đầy đủ phương tiện, sức mạnh, trí thức và trí tuệ.
Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam XII lần này đầy dẫy những tin tức đã phổ biến trong nước hoàn toàn bất lợi cho Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng đang lâm vào thế “không làm thì mất tiêu sự nghiệp, kể cả tính mạng cá nhân và gia đình”.
Lợi thế của Nguyễn Tấn Dũng chỉ còn lại “mưu mô, bản lãnh” hơn đối phương, “coi là vậy mà không phải vậy”, để lật ngược thế cờ.
Liệu Nguyễn Tấn Dũng có đủ đảm lược, sức mạnh, phương tiện, hậu thuẩn để thực hiện?
Trong hành động này, nếu thành công, Nguyễn Tấn Dũng sẽ trở thành “Putin Của Việt Nam”.
Mong được như thế.

Đại Hội 12: Cõng rắn về nhà (Nguyễn Ngọc Sẵng)

VIETNAM-POLITICS“…Nói theo cụ Cao Bá Quát “trong thiên hạ có bốn bồ lú, Trọng chiếm ba bồ, chia cho bọn giáo điều nửa bồ, nửa bồ sau cùng chia cho thiên hạ…

VIETNAM-POLITICS

Trên trang mạng của Bộ ngoại Giao Viêt Nam ngày 19 tháng Giêng năm 2016 đưa tin dàn khoan Hải Yến 981 của Trung Cộng lại tiến vào hải phận của Việt Nam,Dàn khoan đi vào hải phận trong khi còn một ngày nữa là khai mạc đại hội 12 của đảng cộng sản Việt Nam, Không còn nghi ngờ gì nữa, nhóm theo Trung Cộng đã được sự chống lưng, được sự bảo kê của giặc Tàu, Nói khác đi con rắn Tàu vào Việt Nam để bảo vệ phe nhóm thân Tàu mà ông Trọng là một Thái Thú giả trang.

Nhìn lại vài động thái của họ trong thời gian gần đây nhất:

1- Sau khi hội nghị trung ương 12 kết thúc, ông Nguyễn Sinh Hùng sang Trung Quốc,Theo nhận định của giới báo chí thì ông Hùng sang để báo cáo kết quả sắp xếp nhân sự của đại hội và có thể bàn thêm một vài tình huống khác có thể xảy ra và xin ý kiến và sự chỉ đạo từ Trung Quốc.

2- Tại thời điểm nây, Trung Quốc thông qua đạo luật chống khủng bố và cho phép lực lượng an ninh Tàu can thiệp bên ngoài lãnh thổ.

3- Trong hai tuần lễ vừa qua không quân Trung Cộng liên tục vi phạm không phận Việt Nam,Theo thông tin từ nhà cầm quyền Việt Nam thì số lần vi phạm là không nhiều, nhưng theo tin từ phía lề trái thì số lần vi phạm gần 60.

4- Đem giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam, đâm tàu cá giết hại ngư dân ta trên biển, vi phạm có chủ ý không phận, thông qua luật đưa quân đội đi chống khủng bố ra nước ngoài, Họ dùng đủ mọi biện pháp, phương tiện để áp đặt kết quả của đại hội 12?.

Dư luận đang đặt vấn đề đây có phải là những động thái nhằm trấn an, bảo kê phe theo Tàu và dằn mặt phe Nguyễn Tấn Dũng?  Không còn gì rõ ràng hơn.

Lần đâu tiên trong đại hội đảng cộng sản, người Tổng Bí Thư huy động 5200 cán bộ an ninh của lực lượng tinh nhuệ cùng với những thiết bị chống bạo động để bảo vệ đại hội, Tại sao lại hành động bất thường như vậy?  Một tín hiệu sẽ cướp chính quyền nếu phe ông Trọng bị thua?  Hay lại là đòn răn đe gởi tới phe ông Dũng?

Điều gì sẽ xảy ra nếu phe ông Dũng thắng thế? Liệu lực lượng chống khủng bố của Tàu sẽ tạo ra một vài xung đột ngoài đường phố, lấy cớ để đem lực lượng chống khủng bố can thiệp vào đại hội 12 để áp đặt kết quả cho phe ông Trọng?

Tất cả mọi tình huống đều có thể xảy ra và đều có giải pháp thuận lợi cho phe theo Tàu, Họ đang cõng con rắn Tàu vào đất nước Việt Nam, Đó là kết quả chuyến đi Trung Quốc của Nguyễn Sinh Hùng.

Ngày 21 tháng Giêng năm 2016, khikhai mạc Đại hội Đảng XII hôm 21/1/16, tinđược ghi nhận,ông Trọng vẫn 'kiên định Mác-Lê'.

Ông Trọng nhấn mạnh: “Trước hết phải kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội; kiên định đường lối đổi mới, (Theo báo Điện Tử của chánh phủ Việt Nam)

Ông vẫn nặc mùi giáo điều của kẻ bảo thủ ít khi dùng trí tuệ trong công việc, Chính miệng ông tuyên bố không biết đến hết thế kỷ này ‘đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa’, Vây mà ông vẫn đòi kiên định chủ nghĩa xã hội, Kiên định điều mà chính mình không tin, cái giỏi lý luận của ông là chổ đó!  Giỏi không còn chổ chê!

Qua chủ trương này chúng ta có thể nhìn thấy một số điểm sau đây:

1- Ông vẫn không nhìn thấy chủ nghĩa xã hội và đường lối Mac- Lê- Mao- Hồ là tai họạ mà nhân loại đã lên án, nguyền rủa và đã bỏ vào xọc rác từ hơn hai thập niên rồi,Ông là loại người mà trong giáo dục dùng thuật ngữ “trì độn” để gọi.

2- Ông và phe bảo thủ thách thức cả dân tộc Việt Nam,Dân tộc, đất nước đang khẩn thiết mong chờ đổi mới để đưa Việt Nam ra khỏi nghèo nàn và cất cánh cùng các nước trong khu vực trong thiên niên kỷ 21.

3- Ngay cả trong đảng cộng sản cũng không có nhiều người ủng hộ đường lối nầy, vậy ông chọn con đường chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Mác- Lê- Mao- Hồ để phục vụ cho ai? Chắc chắn không cho đa số đảng viên cộng sản và tuyệt đối tư tưởng nầy không phục vụ cho dân tộc, mà còn trói buộc không cho đất nước phát triển,

4- Vậy còn có thể lý giải là để phục vụ cho nhóm thiểu số giáo điều, bảo thủ, ngoan cố đang nắm quyền lực trong đảng, Và để phục vụ lợi ích cho kẻ bảo kê, kẻ chống lưng họ là bọn giặc Tàu đang dùng Việt Nam làm phên giậu, pháo đài trong thế trân bao vây của Mỹ, Nhật và các nước tư bản trong vùng, Kinh tế Tàu đang hồi suy tàn, suy giảm động lực cạnh tranh với thế giới thì Việt Nam là một nhu cầu, dù không lớn, nhưng cần cho họ, nhất là thái thú trung thành.

5- Kẻ theo giặc để được che chở, bảo kê để tiếp tục chiếm giữ quyền hành để sống xa hoa trên mồ hôi, nước mắt dân nghèo, Giặc cần kẻ phản bội, bán nước để giúp họ trong sách lược giai đoạn, Cả hai, kẻ bán nước và giặc cùng có lợi, chỉ có đất nước Việt Nam ngày càng mất dần lãnh thổ, lãnh hải; ngư dân bị đánh đập, giết hại trong ngư trường của tổ quốc , người dân Việt Nam càng ngày càng có mặt trên nhiều nước khác để tăng thêm thân phận bất hạnh phải đi làm đĩ, đi ở đợ, ăn cắp trên thế giới .

Một điều đáng ngạc nhiên nữa là ông kêu gọi: “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước với trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước” (trích báo Điện Tử).

Chị bán vé số, anh đạp xích lô ở Việt Nam cũng dư biết rằng tất cả doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước đều làm ăn thua lổ, Họ thua lổ không phải làm ăn kém mà do cán bộ đảng trong doanh nghiệp ăn cắp tiền, tài sản của doanh nghiệp dâng lên trên để giữ ghế, chia dưới để bịt miệng và bỏ túi riêng làm giàu, Bởi vậy cán bộ càng lớn làm giàu càng nhanh và doanh nghiệp họ quản lý lỗ nhanh và lỗ nặng, Họ chỉ việc hằng năm đòi chánh phủ cung cấp thêm tiền bù lỗ để tiếp tục ăn cắp; mà tiền chính phủ là tiền thuế của nhân dân, Sau cùng chính cán bộ là người đánh cắp (công khai) tiền của dân làm giàu, Mà đánh cắp công khai là cướp, Họ cướp của dân làm giàu, Đơn giản có thế.

Bởi vậy ông Trọng kêu gọi phải cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước vì đó là két tiền họ được tự do lấy từ đó, và phải coi là trọng tâm, không được lơ là, chậm trể.

Tô tiên ta nói rất đúng: “Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”.

Điều đau lòng là không biết đến bao giờ đồng bào ta thoát được tay kẻ cướp?

Sau cùng, xin trích thêm một phát biểu của ông Trọng để gởi đến quí đọc giả bình luận.

Về khoa học, “Phấn đấu đến 2020, khoa học công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm dẫn đầu Asean; đến 2030 có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trên thế giới”.

Nói theo cụ Cao Bá Quát “trong thiên hạ có bốn bồ lú, Trọng chiếm ba bồ, chia cho bọn giáo điều nửa bồ, nửa bồ sau cùng chia cho thiên hạ”.

Nguyễn Ngọc Sẵng

Đại Hội XII, khi TBT/đảng cũng là diễn viên “hài”

Hoàng Thanh Trúc (Chinhluan) - “Tổng bí thư đảng là diễn viên hài”, rất lạ khi nghe nói như thế, bởi vì tại Việt Nam một đất nước với chế độ độc tài, duy nhất đảng CS toàn trị, vai trò TBT/đảng ngự trên đỉnh cao kim tự tháp quyền lực (như “thiên tử” của thiên triều) mọi lời nói và hành vi của ngài TBT phán ra nghiễm nhiên tự động là “khuôn vàng thước ngọc” được nhà nước đảng sơn son thếp vàng cho toàn dân học tập chứ làm sao mà nói ngài TBT/đảng ấy giống với diễn viên “hài” (người chuyên đóng vai hề làm cho thiên hạ cười) vì vậy cần phải dẫn chứng cụ thể cho rõ ràng nếu không thì mang tiếng là xuyên tạc tổng bí thư “thiên tử” khả kính.

Sỡ dĩ phải nói TBT “đảng ta” giống diễn viên hài là vì trong gánh xiếc hay trên sân khấu hài những anh chành “hề” thường bằng cử chỉ hay lời nói ngô nghê, ngờ nghệch, vừa ngu lại vừa đần, nhưng phát ngôn tỉnh rụi không cần quan tâm tới ai, khiến người xem phải bật cười thú vị, có khi cười… vãi cả ra quần.

Nhân Đại Hội XII - Ngài TBT/ “đảng ta” đã lấy hết nhiệt tình công bố mình là trường hợp ngoại lệ “đặc biệt” xin tự nguyện “hy sinh” không về hưu (dù bạc trắng mái đầu) để ở lại thêm một năm (hay vài năm?) làm “đầy tớ” cho nhân dân. Nhắc lại vài câu chuyện hài có thật tác giả của nó chính là ngài TBT “đảng ta” - mà mọi người từng biết - Để cười cho vui như hoan hô biểu dương tinh thần “xúc tu bạch tuột” không ngại gian khổ vì nước quên thân, vì dân bám chặt ghế “xin ở lại” làm đầy tớ cho nhân dân của ngài.

Độc tài CSVN xin hợp tác toàn diện với đa nguyên tam quyền phân lập -
TBT Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso.

Không “hài” sao được, 17/1/2013, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất ngoại thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) bao gồm các quốc gia Quân Chủ lập hiến và Đa nguyên dân chủ (trong đó có 10 quốc gia cộng sản củ) TBT/CSVN hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cám ơn EU đã cho nhà nước CS/Việt Nam ăn mày viện trợ nhiều triệu usd hàng năm. Ngài TBT còn triển khai Hiệp định Đối tác và Đề nghị Hợp tác Toàn diện (PCA) giữa hai bên, mong muốn ngày càng thắt chặt, phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa sự hợp tác này.

TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Vĩnh Phúc Ngày 25/2/2013.

Ấy vậy mà khi rời châu Âu về nước ngồi chưa nóng ghế, ngày 25/2 /2013 ngài TBT đăng đàn sửng cồ gián tiếp lên án đe nẹt toàn dân: “ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp - phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng - Muốn đa nguyên đa đảng - Muốn tam quyền phân lập - muốn phi chính trị hóa quân đội - những quan điểm như thế là suy thoái đạo đức chứ còn gì nữa!” (1)

Buồn cười không chịu được. Chính TBT/đảng nhà ta vừa kính viếng các quốc gia EU (+ 10 nước CS/Đông Âu gia nhập thể chế đa nguyên đa đảng - tam quyền phân lập - phi chính trị hóa quân đội) Tay bắt mặt mừng cám ơn rối rít và xin ký kết Hợp tác toàn diện, thì vừa về nước là ngài TBT Nguyễn Phú Trọng quên béng mất, nhập vai diễn “hề” ngay, phát ngôn tỉnh rụi: Ai muốn đa đảng, tam quyền phân lập (như EU) là “suy thoái đạo đức”. (!?)

Vô lý, chả nhẽ 90% các quốc gia trên thế giới đang theo chế độ đa nguyên, tam quyền phân lập, là họ suy thoái đạo đức hết? Ai suy thoái đạo đức thì chưa biết, chưa thấy. Nhưng toàn dân đã thấy trước mắt, là một chàng “hề” Veston, cà vạt đạo mạo nhưng tay bốc phân mình bôi lên mặt mình để không biết chính mình đang xúc phạm toàn dân, suy thoái đạo đức chứ không phải ai cả.

“ai muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp - phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng -Muốn đa nguyên đa đảng - Muốn tam quyền phân lập - là suy thoái đạo đức”(!?) He he 90% các quốc gia đa nguyên trên thế giới chưa suy thoái đạo đức là vì nó không phải là độc tài CS như ta... he... he... he...

Chuyện “hài hước ” thứ 2.

11 tháng 4, 2012 - Trong chuyến thăm hữu nghị nước Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài nói chuyện tại trường Đảng CS nước này, ngài TBT “chém gió” rằng (trích nguyên văn): “Chúng ta thừa nhận rằng, chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và chủ nghĩa tư bản cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học… Nhưng chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc. 

Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội là gì và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào? Đó là điều mà chúng tôi (đảng CSVN) luôn luôn trăn trở vì xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” (2)

Hiện tại thì chúng tôi đang đổi mới kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nhưng 4 hướng Đông Tây Nam Bắc thì ai cũng biết mà cái hướng thị trường có cái đuôi XHCN thì chưa ai biết, chưa ai thấy, chúng tôi đang nghiên cứu xem nó ở chổ nào? Có thật hay không? Mà Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói: “Chúng ta cứ nghiên cứu cái mô hình thị trường định hướng XHCN đó mãi, mà có tìm ra nó đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”. (3)

“Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh 

Chính lời “chém gió”: “chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, mọi dân tộc” của ngài TBT Nguyễn Phú Trọng khiến cho Bà Dilma Rousseff Tổng Thống Cộng hòa đa nguyên dân chủ Brazil “xanh mặt” không ngần ngại cấm cửa không cho ngài TBT/CSVN bước vào đất nước Brazil dù trước đó họ đã có lịch sắp xếp. Buộc lòng TBT nhà ta phải xin phép nước Ý cho máy bay đáp xuống viếng thăm đột xuất tòa thánh Vatican lấp vào chỗ trống này. Khi về đến Nội Bài có phóng viên hỏi, ngài TBT trả lời tỉnh rụi: "Mình có thế nào thì người ta mới (không) đón mình như thế".

Sao bà Tổng Thống Brazil từ chối không đón tiếp Bác Trọng nhỉ? - 
"Mình có thế nào thì người ta mới (không) đón mình như thế" chứ!.

Chuyện hài thứ 3.

Trong khi đảng Cộng Sản Mỹ hiện nay là miếng dẻ rách nằm bên đống rác xã hội Hoa Kỳ. Kể từ thập niên 1950, Với sự lãnh đạo “tài tình” của Đảng cộng sản Mỹ, số lượng 50.000 thành viên lúc mới thành lập (1919) hiện nay chỉ còn có 2.000 (hai ngàn) cảm tình viên / 320 triệu dân Mỹ, Đảng cộng sản Hoa Kỳ chưa bao giờ có bất kì 1 ghế nào tại lưỡng viện quốc hội - Cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Hoa Kỳ là tờ People's World Vào tháng 1/2010, đã đình bản “tự chết” chuyển sang hình thức trực tuyến Oline do tình trạng độc giả nghiện ma túy dùng giấy báo này để làm dụng cụ phương tiện hút cần sa ngày càng gia tăng. (Wikipedia - đảng CS Mỹ).

Vậy mà trong tư cách một “nguyên thủ” số 1 Việt Nam trong chuyến công du Mỹ - Sáng 10/7/2015 - Tại New York, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mở cuộc hóp báo với lèo tèo vài thành viên CS Mỹ rồi chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ 30 Đảng Cộng sản Hoa Kỳ (mà ngay chính dân Mỹ cũng không biết nó diễn ra hồi nào) và chúc mừng “đồng chí” John Bachtell được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Đảng(!?) và “bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng để làm tròn trách nhiệm to lớn với tư cách là đảng tiên phong, điểm tựa chính trị của lực lượng công nhân và quần chúng nhân dân lao động Hoa Kỳ”. (4) 2.000 (hai ngàn) cảm tình viên / 320 triệu dân Mỹ, chưa từng đặt chân vào Quốc Hội mà lại là “đảng tiên phong, điểm tựa chính trị của lực lượng công nhân và quần chúng nhân dân lao động Hoa Kỳ” (TBT-Nguyễn Phú Trọng)

Đảng CS Mỹ và TBT-CSVN - Vừa hài hước lại vừa đần độn ngớ ngẩn, 
hoạt cảnh như tấu hài này làm người ta (có lẽ cả thế giới) buồn cười nôn cả ruột 

Một màn hài hước khác. Lời TBT đảng Nguyễn phú Trọng: “Đảng CSVN luôn lấy mục tiêu Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”… Nhưng tiếp theo mới đây cũng chính lời ngài TBT thú nhận là: “Đặc biệt, hiện tượng tham nhũng, lãng phí, sa sút về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống có xu hướng lan rộng như bệnh dịch trong không ít cán bộ, đảng viên CSVN”… Mà suốt 85 năm qua đảng CSVN cam kết với toàn dân, rất thường xuyên uống thuốc “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”(!?).


Nhưng căn bệnh sâu mọt CS đục khoét quốc gia như bất trị. 3 Năm liền (2012-2014) - VN vẫn giữ nguyên thang điểm, thứ hạng tham nhũng. Với chỉ số CPI chưa bao giờ vượt quá 31 (trên thang điểm 100), nhiều năm qua, Việt Nam luôn bị xếp vào nhóm các quốc gia “tham nhũng nghiêm trọng” trên thế giới. (VietNamNet) Mà 100% tội phạm tham nhũng đứng trước tòa án, không ai khác, hoàn toàn là các đảng viên CSVN có chức quyền.

Tóm lại, ngoài bằng cấp Tiến Sĩ “lý luận đảng” (không có trên thế giới) Thì trên đây là vài đặc điểm thiên tài bẩm sinh hoạt kê tấu hài của ngài TBT “đảng ta” hiếm có nguyên thủ của quốc gia nào trên thế giới có được, mà “đảng ta” phải tự hào để Đại Hội XII phe ta cùng nhất trí “đảng chủ” tập trung bỏ phiếu cho ngài TBT Nguyễn Phú Trọng hoàn thành mơ ước cao quí của mình là xin tự nguyện “hy sinh” không về hưu (dù bạc trắng mái đầu) như là một trường hợp ngoại lệ “đặc biệt” để ở lại thêm một năm (hay vài năm?) tiếp tục làm “đầy tớ” tấu hài cho nhân dân cười chơi xả Strees.

Hoàng Thanh Trúc

Nếu phải chọn thì chọn mất tiền hay mất nước?

Nguyên Thạch (Danlambao) - Quí vị chắc cũng đã dư hiểu rằng tiền bạc, của cải là rất quan trọng, tuy mất mát nhưng chúng ta vẫn còn có cơ hội tạo dựng lại được khi chúng ta còn sống. Mất đất nước là mất tất cả, kể cả tiền bạc vì toàn dân tộc sẽ chết dần mòn trong khốn cùng nô lệ. Vậy giữa cái CÒN CƠ HỘI (cho dẫu cơ hội mỏng manh) và cái KHÔNG CÒN CHI CẢ thì quí vị sẽ chọn cái nào?.

*

Thưa quí vị

- Bạn đọc, các còm sĩ, các nhà đấu tranh và ngay cả các ủy viên, đảng viên đảng CSVN.

Lý do tôi muốn bày tỏ một số vấn đề trọng yếu của đất nước trong bài viết này là vì những ý tưởng trong bài viết mang đầy tính thời sự cũng như tầm quan trọng và cấp bách về thời gian tính.

Những suy nghĩ mà tôi nêu ra hôm nay trước khi đại hội XII chấm dứt. Một cách nói khác là tôi muốn những lời bàn bạc, thảo luận, nhận định về những diễn tiến hôm nay vẫn còn trong vòng ảnh hưởng (ép-phê) đến những suy nghĩ cùng mong muốn của người dân mà các ủy viên sẽ đọc được những tâm tư và ước muốn ấy để lấy làm nền tảng (cơ sở) cho sự suy nghĩ và hành động của 1510 đại biểu về dự đại hội đảng XII, bởi đại hội kỳ này nó mang tính quyết định vận mạng của ĐẤT NƯỚC, tương lai của DÂN TỘC và ngay cả số phận của Bộ chính trị, TƯ đảng cũng như số phận của từng ủy viên một.
 
Như hầu hết người dân và kể cả trên 4.5 triệu đảng viên đã biết về nguyên nhân cùng sự du nhập của chủ nghĩa cộng sản đến Việt Nam và sự hiện diện của đảng CSVN hôm nay (tên gọi đảng Cộng sản Đông Dương trước đó). Sau hơn 85 năm, 1930-2016 cho miền Bắc và 40 năm cho cả nước dưới cái gọi là "Thống nhất đất nước" do đảng CSVN lãnh đạo. Xét về lịch sử thì chúng ta có quá nhiều tài liệu, sử tích cùng những diễn tiến dọc theo dòng thời gian mà sự nhận định, đánh giá của mỗi người, mỗi nhóm, mỗi đảng phái chính trị có phần khác nhau tùy theo góc độ nhìn và quan điểm của mỗi người, mỗi tổ chức. Tuy nhiên, cho dẫu ở góc độ nào, cho dẫu dưới nhãn quang nào thì sự thật vẫn là sự thật. Sự thật ấy phải căn cứ trên tinh thần đại chúng, nghĩa là những vụ việc, biến cố phải được đại đa số nhìn nhận và dĩ nhiên là dựa trên sự phán quyết một cách phổ quát bởi lẽ mọi sự việc trên đời đều mang tính tương đối. Tất cả mọi vấn đề của xã hội, khoa học, chính trị... đều có những sai số khả dĩ cho phép cho nên nếu đòi hỏi sự tuyệt đối là không thể chấp nhận.
 
Hãy cùng nhau hướng tới dòng lịch sử cận đại để có những cái nhìn thực tế và cụ thể, tôi xin được nêu ra những câu hỏi để chúng ta cùng bàn bạc thảo luận để có được những câu trả lời thỏa đáng về hiện tình của đất nước chúng ta hầu xác định vị thế của mình nhằm có hướng đi thiết thực.
 
1- Hãy bắt đầu từ gốc cội của vấn đề mà Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh hay Hồ Quang gì đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân kéo dài từ đó cho mãi đến hôm nay.

- Liệu rằng đất nước Việt Nam chúng ta có cần Chủ Nghĩa Cộng Sản hay không?.

- Nếu không có Hồ Chí Minh và đảng CSVN thì đất nước của chúng ta có được Thống Nhất hay không?.

- Các bậc yêu nước và các đảng phái chính trị khác có thể Thống Nhất đất nước được không?.

- Dựa trên mốc điểm thời gian 30-4-1075 mà so sánh với các quốc gia lân bang ở Đông Nam Á Châu: Mã Lai, Thái Lan, Lào, Campuchea, Nam Dương, Singapore, Đài Loan, Nam Hàn (Hàn Quốc) thì sau 40 năm Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng CSVN thì chúng ta vượt xa họ hay thua sút họ?.

- Tại sao Nam Hàn (Hàn Quốc) vượt xa hẳn Bắc Hàn (Triều Tiên)? Và tại sao Đài Loan có chỉ số thặng dư về ngoại tệ vượt xa Trung cộng nếu tính vào tỉ lệ dân số và bình quân GDP đầu người?.

- Tại sao hầu hết các nước ĐNÁ cảnh báo tệ nạn ăn cắp và đĩ điếm đến từ VN?.

- Tại sao VN không thuê công nhân ở các nước khác mà phải đi làm mướn (Ôsin) cho các quốc gia đó?.

- Tại sao đảng CSTQ chỉ "chỉ đạo" đảng CSVN và xen vào nội bộ của đất nước này mà xem như không xen vào các nước khác ở ĐNÁ?.

- Tại sao Trung cộng tuồng chất độc hại vào VN hơn tuồng vào các quốc gia khác?.

- Việt Nam ở vị thế nào trên thế giới? Và ở bậc thang nào theo bảng xếp hạng của World Bank, của thế giới?.

Có quá nhiều cái TẠI SAO và TẠI SAO khiến chúng ta phải đối mặt với sự thật và thực thể của đất nước chúng ta. Thế giới hôm nay, quốc gia nào cũng gặp phải tiêu cực, có khó khăn nhưng tại sao họ giải quyết, điều tiết được nhưng VN lại bó tay, coi như hết thuốc chữa?.

Thời gian 40 năm trong "hòa bình", đảng CSVN đã bàn hưu, tán vượn quá nhiều rồi, người dân Việt ở quốc nội lẫn hải ngoại chỉ muốn nhìn thấy cụ thể bằng việc làm, bằng hành động mà thực tế của Việt Nam hôm nay đã chứng minh rằng hôm nay đất nước này đã quá thê thảm về mọi mặt và điều khốn nạn nhất là chúng ta đang bị bao vây trong vòng vây nô lệ giặc ngoại xâm phương Bắc trước thái độ "Hèn với giặc, ác với dân" của đảng CSVN.


2- Giờ đây trong sức tỏa nhiệt của Đại hội XII, chúng ta hãy nói về phần ngọn, mà hai nhân vật đại diện cho hai xu hướng dị biệt tức Nguyễn Phú Trọng cùng phe phái của ông ta, cũng như Nguyễn Tấn Dũng cùng phe nhóm của ông ấy.

* Nguyễn Phú Trọng, tóm lược một cách khách quan thì Nguyễn Phú Trọng thuộc phe giáo điều và gần như triệt để rập khuôn, tuân thủ theo chủ nghĩa Mác-Lê, luôn khẳng định lập trường tiến lên XHCN bằng mọi giá, mặc cho đất nước tụt hậu và luôn sống trong hoang tưởng, có khuynh hướng qui Tàu. Ông ta không cần phải giấu diếm để đề cao "tôn chỉ" (hay còn có thể gọi là Chiếu chỉ) 16 chữ Vàng và 4 Tốt.

Ở cương vị quyền lực cao nhất nước, nắm quyền bính của Quân ủy trung ương, trong đó có Tổng cục an ninh và lực lượng Quân đội là 2 tổ chức đầy thực lực nhưng ông Trọng đã nhắm mắt cố tình "làm ngơ" một cách yếm thế đến nhu nhược khi giặc ngoại xâm Tàu cộng đánh chiếm và xây dựng các căn cứ quân sự kiên cố ở 7 đảo thuộc chủ quyền VN mà Trung cộng cướp được, họ xây dựng sân bay hiện đại ở đảo Đá Chữ Thập và chuẩn bị xây thêm ở những nơi khác. Ông ta đã không quan tâm đến những vụ việc tàu Trung cộng tông chìm, bắn giết ngư dân Việt Nam, không chống đối trước việc Trung cộng tự tung tự tác ra lệnh cấm đánh bắt trên ngư trường thuộc chủ quyền lâu đời của VN.

Từ ngàn xưa đến nay, ai cũng biết, chính thể nào cũng công nhận tội phản quốc, tội BÁN NƯỚC là những thứ tội tày trời, đáng phải bị tử hình hay phải tru di. Nhưng là một Thái thú, sẵn chỗ dựa lưng của thế lực ngoại bang, ông Trọng chẳng những không bị hề hấn mà còn ngang nhiên ngạo mạn ra chỉ thị này điều lệ nọ một cách độc quyền!.

Tóm lại, với Tổ Quốc, với Dân Tộc, ông Nguyễn Phú Trọng là một tội đồ.


* Nguyễn Tấn Dũng, được xem là một nhân vật tham nhũng khủng và chấp chứa mầm mống gia đình trị, một mẩu người có cá tính tiền hậu bất nhất, có sự mưu mô gian xảo về tiền bạc của cải, khiến thiên hạ nhìn vào ông ta trong hình ảnh của một tên gian hùng. Ông được xem như là một người vô tâm, sẵn sàng dồn tất cả mọi thứ tài sản cho mình, cho phe nhóm của mình mà quên đi dân tình đang ngụp lặn trong khốn khó lầm than.


Mặc dù chỉ là một kẻ thừa hành vì dưới cơ chế độc tài đảng trị của cộng sản thì đảng là tổ chức lãnh đạo toàn diện và triệt để, nhưng ít nhiều gì thì chức năng Thủ tướng vẫn có trách nhiệm. Dẫu biết rằng ông có bị giới hạn về quyền phán quyết, tức lệ thuộc về sự lãnh đạo của đảng nhưng ông cũng không nên "nói một đàng, làm một nẻo" như ông đã từng trong suốt 2 nhiệm kỳ Thủ tướng.

Như đã nêu trên, dưới thể chế độc đảng thì đảng là tổ chức duy nhất lãnh đạo và quyết định mọi chính sách và ngay cả những lời phát biểu quan trọng của cấp lãnh đạo, cho nên ở một góc độ nào đó chúng ta cũng nên tán đồng và khích lệ cho câu nói của Nguyễn Tấn Dũng: "Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó". (1) Khi bày tỏ lập trường như vậy, Thủ tướng đã đi quá xa trong quyền hạn thực tế cho phép của ông ta.

Mặc dù chỉ là thừa hành trách nhiệm mà đảng đã giao phó nhưng ông cũng phải gián tiếp nhận lãnh những hậu quả thất bại nặng nề về kinh tế, nợ nần chồng chất, đất nước tụt hậu...
 
Tôi không hề có ý định bao biện cho Nguyễn Tấn Dũng mà tôi chỉ nói theo cảm nghĩ chân thật của mình dựa trên nguyên tắc của cơ chế hiện hành mà điều 41, 42, 43 trong Điều lệ đảng cũng như trong Hiến Pháp đã ghi rõ "Đảng lãnh đạo, Nhà nước thực hành" cụ thể qua điều 4- HP. Tôi không nói hoặc đổ thừa vu vơ vớ vẩn mà tôi chỉ chiếu theo luật. Và nếu đúng theo luật thì chuyện đàn áp, bắt bớ, bỏ tù người đấu tranh, dân oan phản đối, dân chúng yêu nước xuống đường biểu tình chống giặc ngoại xâm Trung cộng v.v... đều được chỉ thị từ đảng CSVN mà Nguyễn Phú Trọng là Tổng bí thư.
 
Như nhiều người đã công nhận, dẫu Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Tấn Dũng thì cả 2 cũng đều xấu xa tồi tệ, tôi không phủ nhận sự đánh giá ấy và ngược lại còn đồng hành là đằng khác. Điều mà tôi muốn nói ở đây là cái xấu, tệ nào nhiều hơn, nguy hiểm hơn trên bình diện tồn vong của đất nước và dân tộc mà nên chọn cái ít xấu, ít tệ hơn để rồi từ từ giáo huấn, cải thiện thành những cái không còn xấu nữa. Tôi đã thấy có nhiều còm trên Dân Làm Báo có chung một ý niệm, dọc theo chiều hướng ấy, có cả tôi: Trong tình trạng vô vọng hiện nay, thà bám víu vào một cái phao có thực lực để mà hy vọng con tạo sẽ xoay vẫn còn hơn là chết tức tưởi dưới tay Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình.
 
Quí vị chắc cũng đã dư hiểu rằng tiền bạc, của cải là rất quan trọng, tuy mất mát nhưng chúng ta vẫn còn có cơ hội tạo dựng lại được khi chúng ta còn sống. Mất đất nước là mất tất cả, kể cả tiền bạc vì toàn dân tộc sẽ chết dần mòn trong khống cùng nô lệ. Vậy giữa cái CÒN CƠ HỘI (cho dẫu cơ hội mỏng manh) và cái KHÔNG CÒN CHI CẢ thì quí vị sẽ chọn cái nào?.
 
Nguyễn Tấn Dũng tham ô, gia đình trị, tội đáng xỉ vả, đáng trừng trị. Nguyễn Phú Trọng đắc tội phản quốc, BÁN NƯỚC, đáng tử hình, đáng tru di. Giữa 2 thứ tội, quí vị thấy tội nào nặng hơn?.
 
Vì lẽ đó, nếu Nguyễn Tấn Dũng không thức thời ở giai đoạn này, không đoái công chuộc tội khi trong tay hãy còn quyền lực và phe cánh mà phải chịu cho Nguyễn Phú Trọng trói tay triệt hạ bản thân, gia đình và đồng lưu thì quả thật Nguyễn Tấn Dũng đáng chết, chết thê thảm và nhục nhã. Bằng ngược lại ông phải dùng mọi cách, mọi phương tiện để cứu vãn trước nhất là cho ông và gia đình ông rồi sau đó tạo phúc cho cả dân tộc. Được vậy thì quả là phước lớn và đồng bào cả nước sẽ ủng hộ cũng như tưởng thưởng công lao một cách công bằng và xứng đáng.

Tưởng cũng cần nói thêm vấn đề phụ là Nguyễn Tấn Dũng đừng nuôi hy vọng là sau khi bị NPT trù dập, sẽ được tị nạn ở Mỹ với số tài sản kếch xù cùng những mong được yên thân với lượng đông đảo người Việt nơi đây, mà hãy luôn nhớ rằng khi ông không làm được việc và thậm chí chỉ là một tên phá hoại thì ông chỉ bị chết cho đến chết mà thôi. Vì lẽ đó, thiết nghĩ ông nên bằng mọi cách hãy mưu cầu sự sống trong cái chết.
 
Từ đây cho đến cuối đại hội và thời gian ngắn sau đó hãy còn nhiều sự BẤT NGỜ. Biết rằng vô cùng khó khăn vì phe bán nước có chỗ dựa lưng từ sở hữu chủ Tàu cộng nhưng là những người Việt Nam oai hùng, Nguyễn Tấn Dũng cùng đại đa số các ủy viên BCT - TƯ đảng hãy chứng minh.
 
Có thể những kết quả của cái gọi là Đại hội đảng XII sẽ cho thấy rằng đất nước và dân tộc từ đây đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trong tận cùng của sự tuyệt vọng ví như kẻ bị rớt vào lòng đại dương với sóng gió, trước khi chết đuối, con người ta sẽ bám víu vào bất cứ vật gì, hy vọng vào bất cứ điều gì cho dẫu rằng trong sự hy vọng mỏng manh.
 
Người Việt Nam hôm nay sống trong sự cai trị hung bạo của đảng CS độc tài khát máu đã tạo ra một xã hội trong đó phần lớn là sợ hãi đến hèn hạ với thái độ thờ ơ vô cảm... Phần còn lại luôn lo âu trăn trở với tâm trạng đau đáu từng phút từng giờ, bởi lẽ họ đã nhận rõ ra rằng thế nào là NÔ LỆ, thế nào là đời sống TÙ NGỤC, họ mường tượng ra được những cảnh khốn cùng ấy chứ không đợi đến sự vụ thật sự xảy ra.
 
Trong hy vọng mong manh của một người mang tâm trạng tuyệt vọng ấy, tôi không còn bất cứ suy nghĩ nào khả dĩ hơn là đặt chút niềm tin nơi những người có thể thực hiện được những điều mà tôi hằng mơ ước, nhưng sẽ rất phũ phàng NẾU những người ấy đem giết đi những mơ ước của tôi, của chúng tôi bởi bản thân của họ quá vô nghĩa. Từ đó, tôi và chúng tôi sẽ không bao giờ còn mảy may đặt bất cứ niềm tin nào cho dẫu chỉ là những niềm tin rất nhỏ nhoi. Khi nói như thế thì thật nhục nhã thay cho những người mà chúng tôi đã gởi gắm niềm tin, điều đó chứng tỏ rằng họ chỉ là những con người tầm thường, vô tâm bất tài hoặc nếu có thì họa chăng chỉ là những thứ tài ma mãnh, điêu ngoa, xảo quyệt... chỉ biết cá nhân mình, gia đình mình tựa như những con thú chỉ biết trao chuốt cho bộ lông của mình mà thôi.


Tôi thật tâm đắc với vị sư Tây Tạng Daila Lama khi ông ta nhận xét rằng "Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi nảy nở trên rác rưởi của cuộc đời". Từ đó tôi nghiệm ra và tự nhắc nhở mình"Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỷ những gì cộng sản làm" của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
 
Các bạn có thể sỉ vả tôi, chê trách chúng tôi vì đã còn tin vào những tên cộng sản mà đặt hy vọng nhưng xin đừng bao giờ cho rằng chúng tôi thuộc lũ người hèn nhát và đồng loại với cộng sản. Chúng tôi không có vũ khí, trong tay chúng tôi không tất sắt nhưng chúng tôi rất muốn hành động. Sự trăn trở cho quê hương, cho dân tộc, chúng tôi luôn dằn vặt tâm tư... Phải làm một cái gì đây cho dẫu đó chỉ là niềm tin, chỉ là ngòi bút cùng những lời ai oán đau thương vô tận.
 
Đất nước này giờ đây đã thất bại về mọi mặt, từ vật chất đến tinh thần, từ đạo lý đến truyền thống, từ văn hiến đến con người... tất cả đã bị cuốn hút vào cơn đại hồng thủy cộng sản, thế mới biết được rằng sự nguy hiểm của một thứ chủ nghĩa khủng khiếp, một thứ tư tưởng hủy diệt toàn diện mà thế giới văn minh đã sớm nhận thức ra được và đã vứt nó vào thùng rác dĩ vãng, trong khi nước tôi, dân tôi vẫn còn ù lì mải mê trong tăm tối.
 
Một mai đây, lời than tiếng khóc của những con người nô lệ tuy chứa vô vàn đau thương nhưng sẽ không làm cho nhiều người áy náy vì mọi hình ảnh, mọi sự việc đã được hình dung ra trước một cách rõ nét. Thượng Đế ư? Cầu cứu ư? Tất cả sẽ trở nên trễ nải muộn màng khi mà còn có dịp, họ đã không tự giúp mình đừng bao giờ hoài mong người khác giúp, cho dẫu đó là Thượng Đế.
 
Sau những bưng bít bị vỡ tung, sau những gian dối mụ mị bị vạch mặt, sau những thâm cung bí sử bị khai quật cùng với vô vàn thực tế của thảm cảnh đã và đang liên tục xảy ra triền miên trong cuộc sống đang là những cú tát say sẫm đến tối tăm mày mặt, giờ đây hầu hết người Việt đã nhận thức khá đầy đủ để đưa đến kết luận rằng: Hễ là cộng sản thì bất luận đó là Hồ Chí Minh hay Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng hay Nguyễn Văn Linh, Đ(ỗ) M(ười) hay Lê Đức Chột, Nguyễn Phú Lú hay Nguyễn Ba Ếch... tất cả đều không thể tin tưởng được vì "Không gian dối, không là VẸM", không hung bạo, không là cộng sản. Người dân sẽ không còn tin bất cứ người cộng sản nào cả bởi lẽ người có quả tim thì không theo cộng sản hoặc người theo cộng sản thì không có trái tim. Cho nên giải pháp tốt nhất cho Việt Nam là toàn dân đứng dậy dẹp bỏ cơ chế cộng sản độc tài toàn trị nguyên nhân của khốn khổ, nghèo nàn, tụt hậu, mất nhân quyền, không dân chủ... Nhưng thực tế chúng ta chưa có tổ chức nào dám đứng ra nhận lãnh trách nhiệm trọng đại này, đồng thời chúng ta cũng không có được sự đồng lòng đứng dậy của toàn dân trong giai đoạn hiện nay, tiếc thay.

2020 "Mật Nghị Thành Đô" đang lù lù tiến đến, chúng ta không còn bất cứ lựa chọn nào khác. Vấn đề còn lại là NẾU phải chọn thì chọn MẤT TIỀN hay MẤT NƯỚC?. Mong các vị có tri thức và trách nhiệm chỉ giáo và hành động hầu cứu vãn tình trạng cực kỳ nguy ngập hiện nay.



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [01.01.2026 19:26]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 364 lần]
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 359 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 350 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 343 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 329 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 292 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 289 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 284 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 283 lần]
Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ [Đã đọc: 273 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.