Tại sao dân tộc VN hỗ thẹn nhìn Miến Điện dân chủ hóa?
12.11.2015 00:41
Tổng thống Myanmar, ông Thein Sein vừa chúc mừng đảng ̣đối lập của bà Aung San Suu Kyi thắng lợi trong kỳ bầu cử vừa qua (90% phiếu sơ bộ).Lời chúc là chỉ dấu quân đội Myanmar, được đảm bảo 25% ghế trong Quốc hội, chấp nhận cuộc chơi chuyển quyền qua lá phiếu.
Image copyrightEPAImage captionTướng Thein Sein chúc mừng đối thủ là bà Aung San Suu Kyi
Nhưng họ sẽ vẫn muốn 'bảo kê' chính trị hay chuyển đổi thành quân đội chuyên nghiệp thì chúng ta còn phải chờ xem.
NLD thắng lớn nhưng gần 90 đảng phái khác cũng muốn có vai trò của họ, nhất là ở các vùng sắc tộc.
Dù sao thì Myanmar đã bước qua ngưỡng đầu của quá trình dân chủ hóa mà cả ông Thein Sein và bà Suu Kyi đều có vai trò quan trọng.
Có người bạn của tôi mới viết trên Facebook rằng "Việt Nam cần một Aung San Suu Kyi nhưng còn cần hơn là một Thein Sein".
Quả vậy, dù có khác biệt phe phái, quân đội Myanmar đã đồng ý 'dấn thân' vào cuộc chuyển đổi hòa bình với ông Thein Sein là một biểu tượng.
Chuyện Myanmar không xảy ra bất chợt mà đã có đó cả 5-10 năm nay.
Nhưng nhìn chung, người Việt Nam theo mọi xu hướng lại một lần nữa tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí bất ngờ trước biến chuyển ngoạn mục tuần qua.
Các nhà lãnh đạo cao nhất hình như chưa từng tiếp xúc và cũng chưa thấy phát biểu gì mấy ngày qua về bà Aung San Suu Kyi.
Một lần nữa, dù cùng trong ASEAN với Myanmar, Việt Nam lại đi sau Trung Quốc trong chính trị khu vực.
Hồi tháng 6, ông Tập Cận Bình đã mời bà Aung San Suu Kyi sang Bắc Kinh trong giao lưu hai đảng vì bà chỉ mới là dân biểu không có chức danh nhà nước.
Trước đó, Đảng đoàn Trung Quốc cũng mời Đoàn Thanh niên của NLD sang thăm, điều chưa thấy xảy ra với Đảng và Đoàn Thanh niên Cộng sản ở Việt Nam.
Image captionGiao lưu lãnh đạo hai đảng CSTQ và NLD tại Bắc KinhImage copyrightGetty
Báo chí 'cách mạng' Việt Nam cũng tránh nói đến cách mạng dân chủ Myanmar.
Báo Đảng Trung Quốc khôn ngoan hơn, đã qua bài trên Global Times khẳng định "dân chủ hóa tại Miến Điện không phải là Cách mạng Màu".
Trên thực tế, màu hay không màu thì cũng là chuyển đổi lớn ngay biên giới phía Nam khiến báo Trung Quốc phải phù phép về ngôn từ để mở đường giao lưu một khi NLD lên nắm quyền.
Quyền lợi kinh tế Trung Quốc tại Myanmar lâu nay dựa trên 'guanxi' với quân đội và bị phê phán là "gắn chặt với tham nhũng", theo ông Moe Myint Kyaw, Tổng thư ký Phòng thương mại và công nghiệp Myanmar nói với BBC Tiếng Trung.
Ai sẽ lo các quyền lợi kinh tế của Việt Nam tại Myanmar khi chính quyền Nay Pyi Daw thay đổi?
Đi sau và chỉ nhìn phần ngọn?
Image copyrightEPAImage captionNụ cười cả gia đình người Myanmar mùa bầu cửImage copyrightthai studentsImage captionHai sinh viên Pimwipa Chantrawat, Duangkamol Sinchaikij từ ĐH Chulalongkorn, Bangkok sang quan sát bầu cử Myanmar
Nhưng người Việt Nam ở hải ngoại và giới vận động dân chủ nhân quyền trong nước cũng không nhanh và đi xa hơn chính quyền bao nhiêu trước chủ đề Myanmar.
Trước bầu cử, nhiều nhóm xã hội dân sự từ Indonesia, Singapore, Thái Lan...đã tự tổ chức đoàn sang Myanmar làm quan sát viên.
Xin nhắc họ cứ đi với tư cách cá nhân, hội đoàn sinh viên, NGO chứ không đại diện cho các chính phủ, không phải quan sát viên của EU hay ASEAN.
Còn người Việt Nam thì sao?
Theo những gì tôi biết thì không có nhóm nào như vậy từ Việt Nam sang Myanmar.
Sau cuộc bỏ phiếu lịch sử, các ý kiến thể hiện ra trên mạng xã hội tiếng Việt cũng không có gì mới mẻ, chủ yếu nói theo báo chí quốc tế.
Một số nhà vận động nhân đây đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải thay đổi tương tự.
Nhưng cũng chỉ là đòi hỏi chung chung, ai nghe?
Thậm chí không ít người Việt còn coi nước này còn nghèo - thu nhập bình quân chừng 1200 USD, thấp hơn Việt Nam (2000 USD -2013), nên không có gì đáng học.
Đây là tư duy rất ngắn hạn, khiến ta không hiểu vì sao bà Aung San Suu Kyi và Myanmar được quốc tế ngưỡng mộ đến thế.
Chính sự hình thành của dân chủ từ nền tảng kinh tế lạc hậu, chia rẽ sứ quân, xung đột sắc tộc như Myanmar mới đáng nói.
Image copyrightReutersImage captionMột cử tri Myanmar
Khi các lý thuyết xã hội, các giá trị cơ bản bị thử thách mà vẫn thắng lợi, bài học dân chủ Myanmar có ý nghĩa hơn nhiều cho loài người, so với dân chủ ở các nơi ổn định, thịnh vượng lâu đời như Na Uy, Canada, Iceland...
Image copyrightAFP
Nó cũng bác bỏ thuyết rằng phải có dân trí thật cao hoặc thu nhập đến mức nào đó mới có thể bầu cử dân chủ.
Công dân Myanmar ở nước ngoài cũng có quyền bỏ phiếu trong khi một số nước khác thì không.
Chưa rõ cuộc bầu cử có tạo ra động lực mới cho ASEAN vốn thường tập trung bảo vệ 'status quo' sao cho chính giới yên thân mọi bề.
Nhưng tại Myanmar, những gương mặt tươi trẻ, đầy hy vọng đang toát ra độ tự tin của thế hệ 'tôi nghèo nhưng tôi là ông chủ' quyết định vận mệnh dân tộc.
Họ khiến những người dân Đông Nam Á khác thấy tự hào lây.
Image copyrightImage captionHinthada là một thị trấn nghèo với cơ sở hạ tầng đổ nát, nằm cách Yangon chừng 160km
Một trong những chỉ dấu rõ ràng nhất về việc đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) thắng lớn đến đâu trong kỳ bầu cử ở Myanmar là tin tức sớm nói lãnh đạo lâm thời của USDP được quân đội hậu thuẫn, U Htay Oo thảm bại tại thị trấn Hinthada ở vùng Đồng bằng Irrawaddy.
Hồi tuần trước khi tôi ở đó, U Htay Oo nói với tôi rằng ông nghĩ ông sẽ lặp lại chiến thắng hồi 2010, khi USDP không phải cạnh tranh với NLD.
Ông sinh ra tại thị trấn này, và biết nó rất rõ, ông nói.
Hàng ngàn ủng hộ viên nhiệt thành của NLD, ông nói, đến từ bên ngoài thị trấn và sẽ không tạo được mấy ảnh hưởng lên dân chúng địa phương.
Ứng viên Khin Maung Yi của NLD, một giáo viên nghỉ hưu, không được biết đến nhiều tại Hinthada.
Đảng này đã hoạt động giống như ở bất kỳ nơi nào khác tại Myanmar - bóng dáng bà Aung San Suu Kyi và những hứa hẹn mơ hồ đem lại sự thay đổi. Thế nhưng chỉ vậy cũng là đủ.
U Htay Oo trong các diễn văn của mình đã nhấn mạnh tới những phát triển mà đảng của ông và quân đội đã đem đến cho khu vực.
Lời kêu gọi tràn ngập cảm xúc của người phụ nữ mà họ gọi là "Mẹ" là thứ có hấp lực không thể cưỡng lại. U Htay Oo đã thua, điều khiến chính ông cũng ngạc nhiên.
Image copyrightAndre MalerbaImage captionU Htay Oo trong chiến dịch vận động tranh cử ở quê nhà Hinthada tin rằng ông sẽ thắng như hồi 2010
Kỳ vọng to lớn
Thế nhưng những thách thức trong khu vực này đối với bất kỳ chính phủ nào NLD sẽ thành lập tới đây sẽ là rất to lớn.
Tình trạng đói nghèo, cơ sở hạ tầng đổ nát và phụ thuộc nặng nề vào ngành nông nghiệp kém phát triển, Hinthada cũng giống như hầu hết các nơi khác trong vùng Đồng bằng sẽ cần những khoản phát triển khổng lồ.
Pyo Myint Thein, một nhà hoạt động ủng hộ NLD và là thành viên của nhóm các nhà bất đồng chính kiến được gọi là "Thế hệ 88" nói rằng với ông, điều quan trọng là nới lỏng được sự kìm kẹp của giới quân sự lên chính quyền địa phương.
Ông muốn thấy các quan chức do USDP bổ nhiệm được thay thế bằng những người khác, và nạn ưu tiên ưu ái con ông cháu cha trong giới quân sự phải chấm dứt, tuy ông thừa nhận răng điều này sẽ cần có thời gian.
Tôi đã nghe được khá nhiều lời than phiền về cách thức một số công ty được giữ ưu thế trong thương mại và chế biến một số mặt hàng như lúa gạo và hạt hướng dương.
Một người phụ nữ địa phương nói mối ưu tiên của bà là có được nguồn điện ổn định hơn, trường học tươm tất hơn, đường sá được cải thiện.
Image copyrightImage captionNông dân làm thuê Myint Tin tin rằng chiến thắng của NLD sẽ khiến cuộc sống của vợ chồng bà bớt nhọc nhằn, bấp bênh
Con đường dẫn tới Yangon xấu tới mức chỉ 160km nhưng để đi được cũng phải mất tới hơn năm giờ đồng hồ.
Những thanh niên nơi này nói về nhu cầu việc làm trong thời gian vận động tranh cử, để họ không phải rời bỏ thị trấn lên Yangon tìm việc.
Một nông dân làm thuê theo mùa vụ, Myint Tin, người không sở hữu tấc đất nào, tin rằng chiến thắng của NLD sẽ gỡ bỏ bớt khó nhọc và bấp bênh trong cuộc sống của vợ chồng bà, tuy bà không nói rõ được là gỡ bỏ bằng cách nào.
Myanmar là một đất nước rộng lớn, và có nhiều vùng còn nghèo khó hơn Đồng bằng Irrawaddy.
Nhiệm vụ đầu tiên của bà Aung San Suu Kyi sẽ là đàm phán về việc bàn giao quyền lực từ phía quân đội, vốn đã điều hành hầu như mọi khía cạnh trong đời sống hành chính từ suốt 53 năm qua.
Sau đó, đảng phái còn non nớt kinh nghiệm và chưa được thử thách của bà sẽ phải tìm cách đáp ứng được những kỳ vọng to lớn mà chiến dịch vận động tranh cử sôi nổi của bà đã khuấy động lên.
Tuần trăng mật sẽ ngắn ngủi, và bà sẽ phải cầu cho gặp may mắn trong các lá bài kinh tế mà chính phủ của bà phải xử lý trong vài năm đầu tiên lên nắm quyền.
Miến Điện cuối cùng sau 53 năm đã giành được quyền phổ thông đầu phiếu để bước tới một nền dân chủ mà người dân của họ mơ ước. Còn Việt Nam, với chính phủ hiện tại và điều 4 hiến pháp khẳng định sự cai trị duy nhất của đảng có thể áp dụng bài học Miển Điện được không? Mặc Lâm phỏng vấn GS Tương Lai, nguyên Giám đốc Viện nghiên cứu Xã Hội Việt Nam để biết thêm ý kiến một đảng viên lão thành của Đảng cộng sản Việt Nam trước câu hỏi này. Trước tiên GS Tương Lai cho biết:
Giáo sư Tương Lai:Đây là một tin vui lớn vì Miến Điện rất gần gũi với Việt Nam và bối cảnh của Miến Điện trong thời gian trước đây cũng ở trong một thể chế độc tài, phản dân chủ, mà trong chừng mức nào đó, nó lại còn gay gắt hơn Việt Nam. Thế nhưng, khi mà ông Then Sein có một chuyển đổi khiến người ta dùng từ “một chuyển đổi vĩ đại”.
Vì đấu tranh cho tự do dân chủ đã khó, tự giác “cho không” quyền tự do dân chủ còn khó hơn. Sự thật, trong lịch sử nhân loại thì chưa có nhà độc tài nào “cho không” quyền tự do dân chủ, kể cả khi đã nằm yên trong nấm mồ. Lúc mà ông ta quyết định như vậy thì sức mạnh cũng vẫn còn nằm trong tay ông ấy chứ không phải ông ấy đã bị tước hết trước một cái áp lực nào ( mà đương nhiên là có rồi) nhưng thực ra nếu ông ta vẫn kiên trì chế độ toàn trị phản dân chủ, chế độ quân phiệt thì chắc cũng là khó khăn. Nếu tiến đến dân chủ, bà Aung Shan Suu Kyi cầm quyền được hay là đảng của bà lên được thì có khi máu sẽ chảy thành sông. Tuy vậy, ông Then Sein nhận thức được cái xu thế không thể nào thay đổi và ông ấy cũng nhận thức được áp lực từ phía nhân dân lên chính quyền của ông, lên thể chế phản dân chủ của ông cho nên ông đã có một quyết định mà tôi nghĩ là vĩ đại.
Ông Then Sein thoát ra khỏi vòng kim cô, ra khỏi áp lực của TQ, theo chỗ tôi biết thì đường biên giới của Miến Điện với TQ còn dài hơn gấp hai lần đường biên giới giữa Việt Nam và TQ
Giáo sư Tương Lai
Mặc Lâm:Như chúng ta đã biết, Miến Điện đã rất mạnh mẽ để chặt đứt mối quan hệ lệ thuộc đối với Trung Quốc cho nên ôngThen Sein mới có thể giải quyết được những gì mà ông ấy và đồng minh của ông ấy muốn. Tuy nhiên, với Việt Nam thì vừa qua, vấn đề đón Tập Cận Bình đã cho thấy là lãnh đạo Việt Nam không muốn rời bỏ mối quan hệ với TQ. Như vậy thì làm cách nào ạo được biến chuyển trong khi TQ vẫn muốn Việt Nam trong tình trạng như vậy?
Giáo sư Tương Lai: Ông Then Sein thoát ra khỏi vòng kim cô, ra khỏi áp lực của TQ, theo chỗ tôi biết thì đường biên giới của Miến Điện với TQ còn dài hơn gấp hai lần đường biên giới giữa Việt Nam và TQ. Áp lực của TQ do lính đánh thuê TQ nhân danh đảng Cộng sản Miến Điện nằm áp sát vào biên giới đó và vẫn tiếp tục đe dọa bằng vũ lực liên miên trong hàng chục năm. Đến bây giờ, bối cảnh đã thay đổi và áp lực đó bị đẩy lùi.
Không đẩy lùi được cái này, không cắt đứt cái vòi bạch tuộc của TQ thì dù ông Then Sein có muốn cũng không làm được. Trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, tôi biết rằng người ta cũng hiểu rất rõ trong cái tâm thế của người Việt thì theo Tàu là nhục nhã lắm, là tội đồ của lịch sử. Bây giờ ghét ai là cho là “thắng ấy thân Tàu”. Không phải là họ không điều đó đâu mặc dầu là họ bị lừa bịp bằng cái ý thức hệ XHCN; Vì vậy mới có Thành Đô nhục nhã và tai hại.
Cho đến hiện nay càng ngày càng thấy rõ rồi nhưng họ chưa đủ bản lĩnh vì họ còn sợ con “ngáo ộp” Tập Cận Bình, con “ngáo ộp” TQ cho nên không phải là chúng không lung lạc được một số người trong đội hình lãnh đạo Việt Nam đâu. Vì vậy, áp lực đó đang dồn vào trước cái thềm đại hội XII. Hiện nay, cho đến giờ phút này, người ta đang chờ đại hội trung ương XIII và không biết sau hội nghị XIII có còn hội nghị trung ương XIV không? Đại hội XII có họp được không là tùy thuộc vào bản lĩnh của những người lãnh đạo Việt Nam tách ra khỏi cái vòng kim cô, sức trói buộc của Tàu đến đâu.
Mặc Lâm:Thưa giáo sư, ai cũng thấy tập hợp giữa bà Aung Shan Suu Kyi và ông Then Sein đã làm nên lịch sứ cho Miến Điện. Tuy nhiên, muốn có một Then Sein ở Việt Nam mà không có Aung Shan Suu Kyi thì làm sao được, thưa ông?
Giáo sư Tương Lai: Mỗi một nước có một bước đi riêng của mình. Anh nhìn xem quá trình của sự sụp đổ của khối Xô Viết, mở đầu bằng Gobachov đến một anh say rượu là Yelsin, rồi đến anh độc tài Putin. Có ai ngờ được những bước đi như thế đâu. Không ai ngờ cả. Hồi ấy, cách đây đến 20 năm, trên một chuyến xe đi từ Phú Thọ về dừng lại trước cửa tòa báo Nhân Dân, lúc bấy giờ tôi còn nói với ông Đức Lượng là Phó Tổng biên tập và ông Đinh Thế Huynh là cán bộ đi theo ông Đức Lượng, tôi nói “báo Nhân Dân các ngài chửi ông Gorbachyov ít thôi. Rồi đây phải đúc tượng đồng, bia đá cho người ta đó”.
Đòi Việt Nam cũng có một Aung Shan Suu Kyi thì tôi thấy Aung Shan Suu Kyi đã nằm trong 90 triệu người Việt Nam đó! Nằm trong sự phẫn nộ của những người Việt Nam vì chế độ toàn trị này ở Việt Nam đã làm cho đất nước lụn bại, không đi lên được
Giáo sư Tương Lai
Các ông này trợn tròn mắt lên và nói “tại sao anh nói sai về nghị quyết Bộ chính trị?” Tôi nói là rồi đây sẽ được chứng minh, lịch sử sẽ trả lời cho các anh biết. Những cái chuyện mà các anh phân tích đó nó không đúng với xu thế chung đâu. Từ hồi ấy đến nay đã hơn 20 năm. Lịch sử nó đi chậm chạp đến như thế.
Đùng một cái, với sự kiện như Miến Điện thì tôi cho là lịch sử sẽ như bước nhảy thúc đẩy. Vậy thì đòi Việt Nam cũng có một Aung Shan Suu Kyi thì tôi thấy Aung Shan Suu Kyi đã nằm trong 90 triệu người Việt Nam đó! Nằm trong sự phẫn nộ của những người Việt Nam vì chế độ toàn trị này ở Việt Nam đã làm cho đất nước lụn bại, không đi lên được. Đã làm cho đất nước này trở thành một trong những đất nước lạc hậu nhất trong khu vực. Khi đã có một ngòi nổ ở Miến Điện như thế, có một tấm gương của tổng thống Then Sein, có một tấm gương của Aung Shan Suu Kyi thì ở Việt Nam sẽ tạo ra các nhân tố mới. Tất cả những cái đó đều nằm trong nội dung của lòng phẫn nộ và trong qui luật phát triển của lịch sử. Không có gì thay đổi được đâu.
Mặc Lâm:Vâng, một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Tương Lai đã dành cho chúng tôibuổi phỏng vấn ngày hôm nay.
"Ông ta đã đối xử với các luật sư như chó, như mèo, như lợn, như súc vật".
"Ông ta [cho người] đẩy tôi lên [xe đưa đi] trước mặt con trai tôi, trước mặt vợ tôi, trước mặt lái xe của tôi, trước mặt nhiều cư dân, có nhiều người là người nước ngoài.
"Ông đã xúc phạm đến nhân phẩm của tôi, xúc phạm đến tôi, tôi không chấp nhận điều này. Các luật sư chúng tôi đề nghị không chấp nhận điều này. Chúng ta mà chấp nhận điều này tạo tiền lệ và chúng phải giải tán nghề luật sư của chúng ta."
Không rời nơi giam giữ
Cập nhật của luật sư Trần Đức Hoàng lúc chiều tối ngày 12/11, con trai luật sư Hải, trên Facebook của cha ông viết:
"[Luật s] Trần Vũ Hải yêu cầu Công an [phường] Xuân La và Công an [thành phố] Hà Nội lập biên bản về việc bắt giữ người trái pháp luật tại Ciputra vào hồi 8h sáng ngày 12 tháng 11/2015.
"Nội dung biên bản phải ghi nhận về lý do bắt người, những người tham gia bắt là ai và công bố các giấy tờ liên quan đến việc bắt người (tôi, con trai [luật sư] Trần Vũ Hải đã yêu cầu những người không mặc đồng phục nhưng tham gia bắt bố tôi phải đưa cho tôi xem và chụp ảnh các giấy tờ này, nhưng đã bị từ chối.
"Không có biên bản này, theo quy định, [luật sư] Hải sẽ không rời khỏi nơi đang giữ mình - trụ sở Công an [Phường] Xuân La.
"Bố tôi rất cám ơn những thân chủ, người dân và đồng nghiệp đã ủng hộ bố tôi."
Kêu gọi tuần hành
Trong khi đó báo nhà nước Petrotimes đăng bài cáo buộc ông Hải "vi phạm pháp luật" và viết:
"Luật sư Trần Vũ Hải là người hiểu biết pháp luật, nhưng lại có cách hành xử vi phạm pháp luật khi kêu gọi một cuộc tuần hành ở Trung tâm thành phố Hà Nội đến Bộ Tư pháp , Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Công an Hà Nội liên quan đến hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị hành hung.
"Sáng 12/11, Công an Hà Nội đã mời Luật sư Trần Vũ Hải lên trụ sở Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) làm việc, vì người này đã đứng ra kêu gọi một cuộc tuần hành nói trên.
"Hành động của Luật sư Trần Vũ Hải khiến cơ quan chức năng và người dân bất bình."
Petrotimes nói liên quan tới vụ hai luật sư bị hành hung, công an Hà nội đã "khẩn trương vào cuộc và có kết luận ban đầu. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ."
"Thế nhưng, ngay khi Công an Hà Nội thông báo kết luận ban đầu, Luật sư Trần Vũ Hải đã dùng mạng xã hội gào thét "thế này - thế kia," Petrotimes viết.
ĐỈNH CAO DÂN CHỦ CSVN LÀM GƯƠNG CHO THẾ GIỚI NOI THEO
Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Trải qua gần 30 năm, công cuộc đổi mới đất nước đã và đang thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, những đặc trưng của CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng đã chứng minh được tính ưu việt của nó.
Một là, về lý luận CNXH là bước tiến hợp quy luật của nhân loại
C. Mác sau khi nghiên cứu lịch sử xã hội loài người nói chung và nhất là sự phát triển của CNTB châu Âu nói riêng đã rút ra kết luận: sự phát triển của xã hôi loài người là sự thay thế nhau của các hình thái kinh tế – xã hội, hay lịch sử phát triển của xã hội loài người là lịch sử phát triển của các phương thức sản xuất kế tiếp nhau, phương thức sản xuất sau cao hơn phương thức sản xuất trước đó. Chính vì thế, xã hội phong kiến thay thế xã hội chiếm hữu nô lệ, xã hội TBCN thay thế xã hội phong kiến và đễn lượt xã hội Cộng sản chủ nghĩa thay thế TBCN mà giai đoạn đầu của nó chính là CNXH. Sự thay thế này là một quá trình lịch sử tự nhiên, hợp quy luật khách quan. Tiền đề vật chất quan trọng nhất của sự thay thế xã hội TBCN bằng CNCS chính là sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự trưởng thành, lớn mạnh của giai cấp vô sản. Trên thực tế CNXH đã lớn mạnh, đã trở thành hiện thực và đã là ngọn cờ tư tưởng dẫn đường cho hàng triệu con người đang phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Để vạch rõ bản chất của CNTB, Lênin đã từng nói: “Dân chủ XHCN dân chủ gấp trăm triệu lần dân chủ TBCN”.
Như vậy, mô hình, lý tưởng về một xã hội không có người bóc lột người, một xã hội dân chủ, công băng, văn minh, ở đó “sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người” đã và đang là triển vọng tất yếu của nhân loại.
Hai là, lịch sử đã chứng minh, đối với Việt Nam chỉ có CNXH mới đảm bảo cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thật sự
Trong thời gian dài bị chủ nghĩa thực dân, đế quốc xâm lược, nhân dân ta đã từng chứng kiến bản chất áp bức, bóc lột, bất công, tàn bạo của CNTB và trong chế độ ấy nhân dân ta chưa một ngày được tự do, ấm no, hạnh phúc. Bởi lẽ đó, CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa đời sống của nhân dân ta ngày một đi lên, xóa bỏ dần những bất công trong xã hội, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Đó cũng là tiền đề để đất nước giàu mạnh thật sự trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng.
Ba là, nền dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước
Trong các chế độ xã hội có sự chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất chính là căn nguyên của mọi bất công và xung đột xã hội. Nền dân chủ của chế độ chiếm hữu nô lệ là một nền dân chủ chiếm đoạt; nền dân chủ của xã hội phong kiến lại là nền dân chủ cưỡng bức; tiến bộ hơn chính là nền dân chủ tư sản, nhưng cũng chỉ là nền dân chủ cho số ít người (giai cấp tư sản), bên trong đó chính là đem lại lợi ích cho thiểu số giai cấp bóc lột.
Trái ngược với các nền dân chủ trước, nền dân chủ XHCN là đem lại tự do, bình đẳng, công bằng cho đại đa số nhân dân lao động, mà ở đó mọi người có quyền thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình thông qua đại diện, dân chủ đại diện, đó chính là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân.
Bốn là, cơ sở kinh tế cũng cơ bản có sự ưu việt
Cơ sở kinh tế của CNTB chính là dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất, nó thể hiện bản chất của CNTB từ trong nội tại, cái phương thức cố hữu là dựa trên sự bóc lột, tìm cách thích nghi để duy trì chế độ bóc lột đem lại lợi ích kinh tế cho giai cấp tư sản. Hiện tại CNTB còn tiềm năng phát triển, nhưng những mâu thuẫn cơ bản, vốn có của CNTB nhất là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất ngày càng trở nên gay gắt.
Trái ngược với cơ sở kinh tế TBCN, CNXH mà Đảng và nhân dân ta xây dựng dựa trên nền tảng kinh tế sở hữu toàn dân, với định hướng lớn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, với hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối đảm bảo tính công bằng, bình đẳng trước pháp luật, tuân theo quy luật của kinh tế thị trường, vừa đảm bảo tính định hướng XHCN để đạt tới mô hình về kinh tế: “có nến kinh tế phát triển cao dựa trên lưc lượng sản xuất hiện đại quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp”.
Năm là, tiến trình xây dựng CNXH ở nước ta đã và đang thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử
Sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta lãnh đạo sau gần 30 năm đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện. Cùng với tăng trưởng kinh tế, sự ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì, các mặt chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo và ổn định. Trong đó có những thành tựu rất đáng khích lệ về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội gắn bó chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế, phát triển nguồn lao động và chất lượng lao động, khoa học và công nghệ. Mười năm gần đây, mức sống trung bình của người dân Việt Nam đã tăng lên, vấn đề xóa đói giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội được coi là mục tiêu chiến lược quan trong cả trước mắt và lâu dài, điều đó chứng tỏ sự phát triển xã hội và dân chủ ở Việt Nam được đặc biệt quan tâm.
Như vậy, chế độ XHCN ở Việt Nam đã và đang phát huy được tính ưu việt của nó, đúng với bản chất của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tính ưu việt đó có được giữ gìn, nâng cao và phát huy hay không còn phụ thuộc vào chính sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và chế độ XHCN
Đảng CSVN
Bản chất chế độ dân chủ của chúng ta
Những ngày gần đây, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, phủ nhận những thành tựu cách mạng, lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “tự do báo chí”, những tiêu cực trong xã hội để chống phá, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ.
Chúng xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; ngợi ca, kích thích chủ nghĩa tự do, thực dụng. Những quan điểm “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” cùng với những luận điệu bóp méo sự thật “Việt Nam vi phạm dân chủ”, “mất dân chủ”, vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam là “trở lực” cho việc thực hiện dân chủ… do các thế lực thù địch bên trong và bên ngoài kết hợp chặt chẽ với nhau liên tiếp tung ra trong suốt hơn hai mươi năm đổi mới, lại rộ lên hiện nay với sắc thái biểu hiện mới.
Cần khẳng định lại rằng, luận điểm “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” chỉ có tính chất mị dân, thực chất là nhằm tước bỏ tính chất xã hội chủ nghĩa của nền dân chủ ở nước ta.
Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ khác hẳn về bản chất và đối lập về nguyên tắc với dân chủ tư sản. Đó là chế độ dân chủ “gấp triệu lần” hơn bất cứ chế độ dân chủ nào trong lịch sử như V.I.Lênin từng khẳng định. Thực thi dân chủ sai nguyên tắc, vô nguyên tắc đều là trái với lí tưởng của cách mạng, với bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa, có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Xa rời những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội, thì việc dân chủ hóa sẽ trượt sang dân chủ phi xã hội chủ nghĩa và đồng nghĩa với việc thủ tiêu chủ nghĩa xã hội. Cần nhớ lại một bài học đau xót và thấm thía về sự vi phạm dân chủ và thực thi dân chủ sai nguyên tắc ở Liên Xô trong thời gian cải tổ. Những đơn thuốc “công khai hóa”, “dân chủ hóa”, “đa nguyên chính trị” đưa ra nhằm cải tổ chủ nghĩa xã hội lại tạo “thời cơ”, điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch ráo riết hơn, quyết liệt hơn trong mưu đồ chống phá và dẫn đến thủ tiêu chế độ Xô viết.
Thực tiễn cho thấy, bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của nền dân chủ nước ta ngày càng thể hiện sinh động trong cuộc sống hằng ngày của quần chúng nhân dân. Kể từ khi khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), các tầng lớp nhân dân lao động Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức đứng lên làm chủ, tự mình tổ chức, cai quản và xây dựng xã hội mới. Đó là thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Chế độ dân chủ ở nước ta, xét về bản chất, là một thể chế chính trị mà trong đó quyền lực chính trị - xã hội thuộc về nhân dân; là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tinh thần; phát huy cao độ tính tích cực sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và thông qua Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong các văn bản hiến pháp, pháp luật, mà ngày càng được thể hiện sinh động trong cuộc sống hằng ngày.
Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong xã hội ta, mọi công dân Việt Nam đều có quyền tham gia quản lí xã hội một cách trực tiếp, hoặc thông qua người đại diện do mình lựa chọn. Trong các cuộc bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, tỉ lệ cử tri đi bầu rất cao. Tỉ lệ đại biểu là nữ, người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo trong Quốc hội ngày càng cao, nhất là tỉ lệ nữ là đại biểu Quốc hội đứng thứ hai trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đứng thứ 9/135 nước trên thế giới. Việc truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn của Quốc hội; việc thực hiện đối thoại trực tuyến của Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ… với nhân dân; những cuộc tiếp xúc của các đại biểu với cử tri chuẩn bị cho các kì bầu cử Quốc hội đã tạo điều kiện tốt hơn cho người dân thực hiện quyền làm chủ, thực thi quyền kiểm tra, giám sát các hoạt động của Nhà nước và đề đạt nguyện vọng, ý kiến của mình. Điều đó thể hiện sâu sắc bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta.
Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại trong đó có mạng Internet vào việc truyền bá các quan điểm thù địch, sai trái, xuyên tạc, công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong rất nhiều tài liệu tán phát trên mạng chúng vu cáo Đảng và Nhà nước ta vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, mà biểu hiện lộ liễu nhất là mới đây, một số tổ chức và cá nhân đã dựng đứng lên “tình hình vi phạm quyền tự do ngôn luận nghiêm trọng ở Việt Nam”; rồi kêu gọi Việt Nam “thả các blogger bị cầm tù và tôn trọng tự do Internet”.
Những ai xuyên tạc tình hình Việt Nam cần phải thấy rằng, hiện nay báo chí Việt Nam có sự phát triển nhanh về số lượng, loại hình, ấn phẩm, đội ngũ những người làm báo, số lượng người đọc; cơ sở vật chất kĩ thuật, công nghệ, năng lực tài chính, sự tác động và ảnh hưởng xã hội. Báo chí thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, là diễn đàn của nhân dân; quyền tự do báo chí được bảo đảm bằng pháp luật và thể hiện cụ thể trong thực tiễn.
Ở Việt Nam, quyền tự do báo chí, tự do hội họp theo quy định của pháp luật. Hiện nay cả nước có 18.259 cơ sở của tổ chức xã hội, 1.681 cơ sở thuộc tổ chức xã hội - nghề nghiệp; có hơn 500 cơ quan báo chí, với hơn 700 ấn phẩm báo chí, hơn 2.500 trang thông tin điện tử đang hoạt động. Những con số này vẫn tiếp tục gia tăng. Hệ thống phát thanh truyền hình phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Hầu hết các xã được phủ sóng truyền hình. Việt Nam là một trong những nước có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới về Internet. Đó là kết quả biểu hiện rõ ràng và sinh động về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở nước ta. Cũng như các quốc gia khác, Việt Nam có quyền ngăn chặn việc lưu hành trên mạng các thông tin và hình ảnh vi phạm thuần phong mĩ tục, kích động bạo lực, khiêu dâm, truyền bá các tài liệu chống phá đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, vi phạm an ninh quốc gia. Đó hoàn toàn không phải là “hạn chế dân chủ”, ngăn chặn sự “bày tỏ quan điểm ôn hòa trên Internet” như có người cố tình gán ghép. Những luận điệu vu cáo Đảng và Nhà nước ta “vi phạm” tự do ngôn luận, tự do báo chí là những luận điệu vô căn cứ, nhằm dụng ý xấu.
Cần phải thấy rằng, dân chủ bao giờ cũng gắn liền với pháp luật và kỉ luật, kỉ cương. Bất cứ một nền dân chủ nào cũng vậy, dù là dân chủ tư sản hay dân chủ xã hội chủ nghĩa đều tồn tại trong khuôn khổ pháp luật. Dân chủ không có nghĩa là dân chủ vô nguyên tắc, càng không thể là vô chính phủ. Tự do ngôn luận, tự do báo chí không có nghĩa là tự do đảo lộn “chính”, “tà”. Báo chí phải thực sự là “vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà”. Lợi dụng dân chủ, lợi dụng tự do báo chí, tự do Internet để gây mất ổn định chính trị - xã hội, chống lại Tổ quốc và dân tộc là hành động không thể chấp nhận được, là trái với dân chủ.
Dù còn có những hạn chế nhất định trên con đường hoàn thiện, nhưng bản chất chế độ dân chủ ở nước ta là tốt đẹp và ưu việt. Bản chất tốt đẹp và tính ưu việt đó không phải tự nhiên mà có, mà đó là kết quả của biết bao mồ hôi công sức và cả máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam. Chúng ta phải kiên quyết bảo vệ, giữ gìn, nâng cao và phát huy trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Hưng Hà
Nguồn : Báo điện tử Quân đội nhân dâ
Một lũ tham nhũng, thối tha, vô cảm đến... rợn người! Và sự thật công tác Cán bộ của Cộng sản Việt Nam.
Nguyễn Sự Thật VN (Danlambao) - "Bí thư Tỉnh ủy: Tham nhũng - Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy: Làm bậy! Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh: Nói bừa! 2 nguyên thứ trưởng bộ Nội Vụ: Tiếp tay!... Bỏ phiếu kín: Ôi nhục! Cán bộ đi cơ sở: Một sự... Tráng men!..."
Câu chuyện "Giám đốc sở tuổi 30" tôi vốn không quan tâm, vì cộng sản mà bổ nhiệm cán bộ ở tuổi nào đi chăng nữa thì cũng vẫn tham nhũng, làm liều và ăn của đút... Có khi "Giám đốc sở tuổi 30" có bố tham nhũng đủ rồi, nên hắn ta lại bớt tham nhũng đi chăng?
Tôi sẽ cho qua, nếu không có những phát biểu nhăng nhít của những kẻ: Đầy tớ nhân dân nhằm lấp liếm sự việc kể trên... Không cho qua thì phải nghĩ, càng nghĩ tôi lại càng giật mình... kinh sợ!
I. Bí thư Tỉnh ủy: Tham nhũng!
(Lưu ý: Tôi không dùng từ "Nguyên" bởi vì việc bổ nhiệm Lê Phước Hoài Bảo có từ khi ông bố (Lê Phước Thanh) chưa nghỉ hưu. Hơn nữa việc bổ nhiệm "Giám đốc Sở tuổi 30" là của vị Bí thư Tỉnh ủy mới)
Lâu nay, báo chí và nhân dân thường hiểu tham nhũng chủ yếu là kinh tế, nhưng sự việc một con của vị Bí thư Tỉnh ủy chỉ sau 5 năm đi làm, chưa thạo việc - nói như "một chuyên gia ngành Nội vụ" thì: "5 năm đi làm, tôi nghĩ mới chỉ biết việc, chứ chưa thể thạo việc..." (Bài: Chuyện Quảng Nam bổ nhiệm Giám đốc Sở tuổi 30, báo Tiền Phong, ngày 25/9/2015) Mà đã bổ nhiệm tới chức vụ Giám đốc một sở nắm kinh tế và đầu tư của cả một tỉnh, thì rõ ràng đây là một vụ tham nhũng lớn trong lĩnh vực Tổ chức!
Nhìn xa hơn một chút thì rõ ràng "Chuyện Quảng Nam bổ nhiệm Giám đốc Sở tuổi 30" thực sự là một cuộc đổi chác: ông Trưởng về hưu sớm 3 tháng để ông Phó chắc suất Bí thư Tỉnh ủy, đổi lại ông Bí thư Tỉnh ủy mới sẽ bổ nhiệm, cất nhắc một số đàn em thân cận của Bí thư Tỉnh ủy cũ, trong đó có con Bí thư - vị "Giám đốc Sở tuổi 30"! khi đã có chuyện đổi chác như vậy thì người dân sẽ mong chờ gì ở những cán bộ lãnh đạo những năm tiếp theo?
Chỉ một suất "giáo viên mầm non" đã 200 triệu, một suất thứ trưởng đã 20 tỷ... thì một suất Giám đốc một sở nắm kinh tế và đầu tư của cả một tỉnh đáng giá bao nhiêu? Chắc cũng không hề là nhỏ. Như vậy việc đổi chác như trên cũng hoàn toàn có thể quy ra tiền! (Lưu ý: một suất "giáo viên mầm non" đã 200 triệu đã được báo của Đảng cộng sản đưa tin, một suất thứ trưởng đã 20 tỷ mới chỉ là thông tin đồn đoán - nhưng chính quyền nằm trong tay Cộng sản, họ không điều tra thì bao giờ mới là Sự Thật?)
Việc tham nhũng này nó còn để lại hậu quả lớn hơn nhiều lần tham nhũng về Kinh tế! Một kẻ chưa thạo việc (việc của một nhân viên) mà lại giữ chức vụ Giám đốc một sở nắm kinh tế và đầu tư của cả một tỉnh thì tác hại khôn lường đến nhường nào? Hắn ta sẽ quản lý kinh tế của cả cái tỉnh đó như thế nào? Hắn ta có kinh nghiệm gì để quản lý đầu tư kinh tế của cả một tỉnh, nhất là đầu tư nước ngoài? Có gì đảm bảo hắn ta không để cho những con cáo già của một "Nước Lạ" vào đầu tư ở những địa điểm then chốt về Quốc Phòng?...
Quảng Nam có phải là cá biệt?
Không biết những kẻ: Đầy tớ nhân dân đã từng có những phát biểu nhăng nhít về chuyện "Giám đốc Sở tuổi 30", bọn chúng có cái đầu để tư duy một chút không nhỉ?
II. Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy: Làm bậy!
1. Chuyện Cộng sản bỏ phiếu kín: Ôi nhục!
Khi được hỏi về quy trình bổ nhiệm "Giám đốc Sở tuổi 30", vị Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam Trần Xuân Thọ đã nói như sau:
"Chúng tôi thực hiện theo đúng các thủ tục quy định. Sau khi Giám đốc Sở KH&ĐT tiền nhiệm đến tuổi nghỉ hưu, tỉnh quyết định bổ nhiệm một phó giám đốc lên làm Giám đốc Sở.
Khi lấy phiếu tín nhiệm ông Hoài Bảo tại Sở KH&ĐT, 100% cán bộ chủ chốt đều nhất trí. Lãnh đạo cấp ủy của Sở cũng 100% nhất trí, ở Tỉnh ủy cũng nhất trí 100%. Dễ gì tìm được cán bộ mà uy tín cao như thế. Cho nên phải tạo điều kiện cho anh em phát triển." (Bài Giám đốc sở 30 tuổi: Không có chuyện con ông nào cả, Vietnamnet, ngày 25/9/2015)
Đọc tới đây, tôi lại nhớ đến vị Tổng Thống Sadam Hút Sen ở nước I rắc - khi bầu Tổng Thống cũng được 100% phiếu bầu của nhân dân, ấy vậy mà chỉ một năm sau đó lại chính nhân dân đã bắt nhốt vị Tổng Thống này giao cho "Giặc Mỹ"! Liệu ở Việt Nam ta có như thế?
Một Giám đốc sở cỏn con mà lại liên hệ tới một Tổng Thống thì kể cũng là khập khiễng, nhưng chúng ta hãy thử nhìn lại xem, ở nước ta nhân dân có được tự mình đi bầu Tổng Thống như nhân dân I Rắc hay không? (Mặc dù kết quả sau đó đã bị làm sai)
Sự thật câu chuyện: Bỏ phiếu kín "100% nhất trí"?
Tôi không được chứng kiến câu chuyện bỏ phiếu kín "100% nhất trí" ở Quảng Nam cho vị "Giám đốc Sở tuổi 30", nhưng tôi được chứng kiến câu chuyện bỏ phiếu kín "97% nhất trí" cho vị Bộ Trưởng "Tuổi 60" ở bộ của tôi, xin kể hầu bạn đọc:
Bộ của tôi, năm đó cũng có vị Bộ Trưởng "tiền nhiệm đến tuổi nghỉ hưu", sau một hồi chạy đua 1-2 năm của 5 vị thứ trưởng (và khoảng 10 vị khác là bí thư Tỉnh ủy hay thứ trưởng các bộ khác nữa) trước đó, khi cuộc đua đến hồi kết, Bộ Chính Trị ra thông báo: Đồng ý cho phép Bộ X, được làm thủ tục, quy trình đề bạt đồng chí Y (một trong 5 vị phó) lên giữ cương vị Bộ Trưởng! Thế là anh em bọn tôi (Cán bộ cốt cán của bộ) từ trưởng phó phòng ban trở lên được triệu tập để lấy phiếu bầu. Tất cả (cán bộ cốt cán của bộ) là 133 vị, được ngồi tự do, phiếu bầu có tên đồng chí Y và 2 ô đồng ý, không đồng ý, chúng tôi tất cả đều phải dùng bút để tích vào 1 trong 2 ô tương ứng, kết quả đồng chí Y đạt 51 %, quá bán! và thế là đồng chí Y được Bộ Chính Trị đồng ý chuẩn y vào chức danh Bộ Trưởng!
5 năm sau, đồng chí Y hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lại đến tuổi nghỉ hưu, quy trình chạy đua vẫn như cũ, đồng chí X (một trong 9 vị phó) được Bộ Chính Trị đồng ý cho bầu giữ chức Bộ Trưởng, đến hội nghị cán bộ cốt cán tất cả (cán bộ cốt cán của bộ) là 187 vị, ngồi theo trật tự từng vụ, viện, phiếu bầu có tên đồng chí X và không thấy có 2 ô bên cạnh nữa, đang ngơ ngác chưa hiểu thì một vị phó ban Tổ chức trung ương chủ trì buổi bỏ phiếu hướng dẫn: Phiếu có tên đồng chí X, để thực thi Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa, đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ phẩm chất, năng lực... của đồng chí X, rồi ai không đồng ý thì gạch tên đồng chí X, ai đồng ý thì gấp phiếu lại lên bỏ vào hòm phiếu. Tôi đang cân ngơ ngác, cân nhắc nên để hay gạch thì thấy vị 6 vị lãnh đạo vụ, không nhìn vào phiếu mà chỉ nhìn chúng tôi. Buổi bỏ phiếu kết thúc, đồng chí X được 97% phiếu bầu!
Kết quả thật mỹ mãn! Buổi liên hoan hôm đó thật là vui vẻ vì Bộ Trưởng mới đạt tín nhiệm cao!
Sau một thời gian ngắn, 2 đồng chí thứ trưởng và 3 lãnh đạo cấp vụ đã phải về hưu non - nghe đâu, họ có dùng tới... bút hôm bầu Bộ Trưởng!
Chắc là câu chuyện "Giám đốc Sở tuổi 30" sẽ không có ai phải về hưu non.
Thật là: Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa gấp trăm ngàn lần dân chủ Tư Bản!