CS Việt Nam 'buông' Hoàng Sa cho TQ để được an thân?
08.11.2015 13:40
Ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam sau các diễn biến giàn khoan 981 và các xung đột với ngư dân trên Biển ĐôngCựu quan chức cao cấp của Hội Hữu nghị Việt - Trung nói 'dường như' Việt Nam trên thực tế đã từ bỏ chủ quyền đối với Hoàng Sa trước sức ép của Trung Quốc.
Tiến sỹ Vũ Cao Phan, nguyên Phó Chủ tịch và Tổng thư ký của hội nói ông đã khuyến cáo lãnh đạo Việt Nam yêu cầu ông Tập Cận Bình chấp nhận đàm phán về quần đảo Hoàng Sa, mà hiện Trung Quốc đang chiếm toàn bộ, trong chuyến đi này.Tuy nhiên ông Phan nói với Nguyễn Hùng trong Bàn tròn thứ Năm hàng tuần của BBC rằng phía Việt Nam đã bỏ ngoài tai.
Tiến sỹ Phan, người cũng là Viện trưởng Viện Chính trị và Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế của Đại học Bình Dương, nói:"Theo tôi có lẽ bức xúc cơ bản của người dân là chính quyền chưa nhìn thẳng vào sự thực..."Tôi đề xuất cũng có gì lớn đâu. Điều kiện như thế này ta có thể nói được mà cũng không nói..."Chúng ta cứ tuyên truyền ở trong nước về Hoàng Sa và Trường Sa và triển vọng thế này thế khác..."Chúng ta nói thế giới nào có biết đâu. Rất nhiều bạn bè quốc tế nói với tôi rằng đối với Hoàng Sa hình như Việt Nam buông."Trong khi đó Phó Giáo sư Nông Lập Phu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây, Trung Quốc nói ông đã được học Nam Sa (Trường Sa) và Tây Sa (Hoàng Sa) là của Trung Quốc.Ông nói: "Tôi từ nhỏ cũng đọc địa lý Trung Quốc nói là Tây Sa, Nam Sa là đất nước của Trung Quốc."'Nói mãi đá cũng phải mòn'
Tiến sỹ Vũ Cao Phan nói quan điểm "nhìn về đại cục" trong quan hệ Việt - Trung rất mơ hồ và Việt Nam còn có vẻ còn "sợ" khiến Trung Quốc dựa vào đó để lấn át.Ông nói: "Rõ ràng trong quan hệ Việt Nam với Trung Quốc hình như là Việt Nam chịu sự dẫn dắt của Trung Quốc và Việt Nam thiếu chủ động.
Tiến sỹ Vũ Cao Phan nói ít nhất ngư dân Việt Nam phải được đánh cá tại những nơi họ từng hoạt động ở Hoàng Sa"Chúng ta là nước nhỏ, chúng ta khiêm tốn, chúng ta tôn trọng Trung Quốc, chúng ta tôn trọng tình hữu nghị và chúng ta phấn đấu cho điều đó nhưng điều gì có thể thì chúng ta phải nói chứ, ưỡn ngực, thẳng lưng lên mà nói chứ..."Người dân người ta đánh giá có thể vì một lợi ích nào chăng? Hay vì bản thân mình không tự đánh giá mình cao hay tự mình nhìn Trung Quốc quá cao, quá lớn chăng?" Ông Phan nói quan hệ hai bên "phải hữu nghị, phải tốt đẹp nhưng phải bình đẳng" và rằng Việt Nam phải đòi Trung Quốc đặt Hoàng Sa lên bàn đàm phán và nêu giải pháp:"Tôi đã nói có biện pháp nữa là ba tháng, sáu tháng một lần ta gửi công hàm qua đường ngoại giao yêu cầu đàm phán."Nói mãi đá cũng phải mòn chứ. Mà những chuyện này đàm phán cũng có lợi ích cho Trung Quốc chứ."Ít nhất hình ảnh của Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam và đối với dư luận thế giới sẽ khác đi..."Mong muốn tối thiểu của tôi là ngư dân Việt Nam có quyền đánh cá hợp pháp trên ngư trường lịch sử và truyền thống của mình."'Hải quân đáng gờm'Trong lúc đó bà Phương Nguyễn, chuyên gia Đông Nam Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế gọi tắt là CSIS ở Washington cho rằng cần đặt Hoàng Sa và Trường Sa vào bối cảnh rộng hơn.
Bà Phương Nguyễn nói những gì Trung Quốc có hứa với Việt Nam 'chỉ là lời nói'Bà nói với Bàn tròn thứ Năm:"Tôi nghĩ về các vấn đề trên biển chúng ta không nên chỉ nhìn vào những tiến triển giữa Trung Quốc và Việt Nam mà chúng ta phải đặt nó vào bối cảnh Trung Quốc muốn gì trong vùng biển này."Trung Quốc muốn dùng Trường Sa và Hoàng Sa để làm bàn đạp để thiết lập Trung Quốc là lực lượng hải quân đáng gờm ở tây Thái Bình Dương."Về lâu dài, nếu việc này tiếp tục, mục tiêu của Trung Quốc là đẩy Hải Quân Hoa Kỳ khỏi vùng biển tây Thái Bình Dương...Về lâu dài, nếu việc này tiếp tục, mục tiêu của Trung Quốc là đẩy Hải Quân Hoa Kỳ khỏi vùng biển tây Thái Bình Dương.Bà Phương Nguyễn, chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á từ Hoa Kỳ"Trung Quốc có nói gì với Việt Nam, có ký kết gì với Việt Nam, có hứa gì với Việt Nam cũng chỉ là lời nói."Hành động trên biển của Trung Quốc sẽ không phụ thuộc gì vào những gì hai bên đàm phán hoặc là đồng ý với nhau mà phụ thuộc nhiều hơn vào tham vọng của Trung Quốc ở phía tây Thái Bình Dương."Bà Phương Nguyễn cũng nói Bắc Kinh hiện đang ở vào thế khó xử theo sau việc Hoa Kỳ cho tàu chiến áp sát đảo đá do Trung Quốc đang chiếm tại quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cùng các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền.Nếu ngăn cản tàu Hoa Kỳ, bà Phương Nguyễn nói, Trung Quốc sẽ vi phạm luật quốc tế vì hai đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trên đá ngầm Subi và Vành Khăn (Trung Quốc gọi là Chử Bích và Mỹ Tế), không được hưởng 12 dặm hải lý xung quanh mà vẫn phải để tàu quốc tế qua lại.Phản đối Tập Cận BìnhNhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ Nha Trang nói khoảng 150 người đã xuống đường phản đối chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hôm 5/11 khiến công an bắt giữ hàng chục người.
Bà Như Quỳnh nói Việt Nam cần bảo vệ quyền lợi của ngư dân ngay cả khi muốn có quan hệ tốt hơn với Trung Quốc. Cũng có những hình ảnh cho thấy người biểu tình bị đánh đổ máu. Bà Như Quỳnh cho rằng chính quyền cần tôn trọng quyền 'tiếp đón' ông Tập của người dân theo cách của riêng họ.Nhà hoạt động từng được giải thưởng nhân quyền quốc tế cũng nói thêm về chuyện chính quyền cũng phải bảo vệ các ngư dân trên Biển Đông khi họ muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc: "Nhà nước nào cũng tồn tại trên nguyện vọng và lợi ích của người dân bởi vậy một bộ phận dù nhỏ của người dân cũng phải được đảm bảo về đời sống, lợi ích và sự an toàn trong việc mưu sinh của họ, phải được đảm bảo và nhà nước phải xem đó là một phần cốt lõi tạo nên giá trị bền vững của nhà nước để đặt lên bàn ngoại giao." Trong lúc đó nhà nghiên cứu Đông Nam Á của Trung Quốc ở Quảng Tây, ông Nông Lập Phu, phản đối các cuộc biểu tình chống ông Tập ở Việt Nam và cho rằng nó không có lợi cho việc cải thiện quan hệ hai bên.Ông nói thêm: "Những vấn đề trên biển hai nước lãnh đạo hai Đảng hai nước đã có cơ chế để giải quyết vấn đề này rồi. Nong Lap Phu Phó Giáo sư Nông Lập Phu nói từ bé ông đọc rằng Nam Sa (Trường Sa) và Tây Sa (Hoàng Sa) là của Trung Quốc"Vừa rồi tôi xem TV theo Tiến sỹ Vũ Cao Phan giới thiệu, Đảng, Chính phủ Việt Nam đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình rất long trọng, trọng thị."Trong điều kiện này có một số người lên đường bày tỏ phản đối là không có lợi cho việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam."Phó Giáo sư Nông Lập Phu cũng nói thêm chính Việt Nam cũng bắt tàu thuyền đánh cá của Trung Quốc chứ không chỉ có Trung Quốc đơn phương làm như vậy với ngư dân Việt Nam.
Ông nói người dân Việt Nam không hiểu hết tình hình quan hệ hai bên và đã có những hành động mà ông cho là không hợp lý.
‘Ẩn ý’ của ông Tập Cận Bình khi trích thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Việc ông Tập Cận Bình trích đọc hai câu trong 2 bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà thơ Vương Bột của Trung Quốc nhằm nói gì? Tôi mạn phép diễn giải để bạn đọc cùng chia sẻ, ngõ hầu bớt đi những phán đoán về ‘ẩn ý’ của ông Tập.
Ông Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội Việt Nam sáng 6.11.
Trong bài phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đọc hai câu thơ cuối trong bài Tẩu lộ (Đi đường) nằm trong tập thơ Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Trùng sơn đăng đáo cao phong hậu, vạn lý dư đồ cố miện gian" (nghĩa là: Sau khi lên đến đỉnh cao nhất giữa các lớp núi, thì muôn dặm giang sơn thu cả vào trong tầm mắt). Sau đó ông Tập có nói rằng: “Nhà thơ Vương Bột đời Đường của Trung Quốc cũng từng nói: “Đăng Thái Sơn nhi lãm quần nhạc, tắc cương loan chi bản mạt khả tri dã”.
Câu văn được ông Tập nhắc tới có xuất xứ từ bài Bát quái đại diễn luận (luận về sự mở rộng lớn lao của Bát quái). Nguyên văn đầy đủ của câu này là: “Cứ thương hải nhi quan chúng thuỷ, tắc giang hà chi hội quy khả kiến dã. Đăng Thái Sơn nhi lãm quần nhạc, tắc cương loan chi bản mạt khả tri dã” (Theo biển xanh mà xem các nguồn nước, thì sự qui tụ của sông ngòi [về đó] có thể thấy được; lên Thái Sơn để ngắm núi non, thì gốc ngọn của núi gò có thể biết được).
Việc “lên cao nhìn xa” đó chính là nhằm mở ra một tầm nhìn rộng lớn, bao quát; một thế cục quảng đại, một cảnh giới cao xa, và có lẽ đó cũng là chỉ một thông điệp mang tính chất ngoại giao mà ông Tập muốn gửi đi trong bài phát biểu vừa qua mà thôi. Chúng ta không nên phán đoán, hay suy xét một cách khiên cưỡng, áp đặt để đưa vấn đề này đi quá xa.
Xung quanh lời phát biểu này đến nay đã xuất hiện nhiều ý kiến tranh luận trái chiều. Nguyên nhân chính dẫn tới sự tranh luận này, có lẽ đều nhằm tới việc mổ xẻ, phán đoán “ẩn ý” của ông Tập trong bài phát biểu có liên quan đến bối cảnh quan hệ ngoại giao hai nước Trung- Việt.
Một điều ai cũng rõ đó là không phải ngẫu nhiên mà Tập Cận Bình đọc hai câu thơ trên của Hồ Chủ tịch, lại càng không phải ngẫu nhiên khi ông viện dẫn văn chương của Vương Bột để minh chứng cho một sự tương đồng về phương diện ý nghĩa tư tưởng giữa hai nước đồng văn, để rồi từ đó gửi gắm đi một thông điệp.
Vậy sự tương đồng đó là gì, theo cá nhân tôi, đó chính là vấn đề “đăng cao vọng viễn” (lên cao nhìn xa) như chính lời phát biểu ngay tiếp sau của ông Tập. Hình tượng lên núi nhìn xa, để thu trọn tất cả vào trong tầm mắt vốn đã xuất hiện trong rất nhiều các tác phẩm văn học, triết học... khác của cả Trung Quốc, Việt Nam. “Đăng cao vọng viễn” vốn dùng để chỉ cho một tư tưởng siêu việt, một tâm thái cao viễn, một tầm nhìn khoáng đạt, xa rộng, vốn được cổ nhân, đặc biệt là các nhà Nho Trung Quốc và các nước đồng văn, trong đó có Việt Nam xem trọng. Họ luôn coi đó là một nguyên tắc, một lý tưởng cần đạt được. Vì vậy, việc tương đồng ý nghĩa trong văn chương của Vương Bột và Hồ Chủ tịch là điều dễ hiểu.
Trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt – Trung hiện nay, thông điệp của Tập Cận Bình gửi đi rất rõ, ông nói rằng: “Mối quan hệ hai nước Trung Việt đã đứng trên bước tiến mới của lịch sử, khiến chúng ta lên cao nhìn xa, chung tay nỗ lực, để mở ra một cục diện mới trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện của hai nước Trung -Việt; xây dựng, duy trì sự hoà bình, thịnh vượng chung của châu Á và thế giới, tạo ra những cống hiến to lớn hơn nữa”.
Việc “lên cao nhìn xa” đó chính là nhằm mở ra một tầm nhìn rộng lớn, bao quát; một thế cục quảng đại, một cảnh giới cao xa, và có lẽ đó cũng là chỉ một thông điệp mang tính chất ngoại giao mà ông Tập muốn gửi đi trong bài phát biểu vừa qua mà thôi. Vì mục tiêu XHCN cao cả, đảng và nhân dân VN hãy nhượng biển và đảo cho TQ để cho yên chuyệnChúng ta không nên phán đoán, hay suy xét một cách khiên cưỡng, áp đặt để đưa vấn đề này đi quá xa.
Tập Cận Bình: ‘nị nhượng các đão cho ngộ chúng ta là láng giềng tốt’
Trung Quốc và Việt Nam cam kết sẽ là ‘láng giềng hữu nghị’ và đồng ý duy trì ổn định trên Biển Đông vào lúc chuyến đi thăm VN của ông Tập Cận Bình kết thúc.
Tập Cận Bình đọc diễn văn trước Quốc Hội Việt Nam. Photo Courtesy: Thanhnien
Cali Today News – Ông Tập đã tiếp xúc với Chủ Tịch Trương Tấn Sang trong ngày thứ sáu 6/11 và cả hai cam kết ‘sẽ tránh mọi hành vi có thể làm rắc rối thêm tình hình đầy những tranh chấp ở Biển Đông’
Trong bài diễn văn đọc trước Quốc Hội CSVN, ông Tập nói ‘hai quốc gia theo đuổi xã hội chủ nghĩa là láng giềng hữu hảo, có thể vượt qua mọi tranh chấp nhất thời trong quan hệ với nhau’, nhưng hoàn toàn né tránh vấn đề Biển Đông.
Ông Tập nói: “Chúng ta đều muốn tiếp tục truyền thống tốt đẹp là học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau, làm việc chung với nhau cho sự phát triển của hai quốc gia XHCN và cho ấm no của dân chúng hai nước”
Lần sau cùng mà một Chủ Tịch Trung Quốc thăm viếng VN là vào năm 2005 của ông Hồ Cẩm Đào. Cùng lúc với chuyến thăm viếng của ông Tập, Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Nakatani đến thăm bến cảng Cam Ranh và một chiến hạm của Pháp ghé vào cảng Đà Nẵng.
Các nhà quan sát nhận thấy lời lẽ của ông Tập khi đến VN ‘rất chung chung’, không có gì cụ thể, ông ta chỉ hô hào ‘nhân dân hai nước nên nhìn vào bức tranh lớn hơn của đại cục và cái lợi của đôi bên’ mà thôi
Trân Vũ (BBC)
Sang Singapore, ông Tập Cận Bình: 'Các đảo ở Biển Đông là của Trung Quốc từ thời cổ đại'
(TNO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 7.11 tuyên bố tại Singapore rằng những hòn đảo trên Biển Đông là thuộc lãnh thổ Trung Quốc kể từ thời xa xưa (?), và đề nghị tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông nên được giải quyết thông qua đối thoại và cam kết không “bắt nạt” những nước láng giềng yếu hơn.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Đại học Quốc gia Singapore, ngày 7.11.2015 - Ảnh: Reuters
“Xin hãy để tôi nói rõ: những hòn đảo trên Biển Đông là thuộc lãnh thổ Trung Quốc kể từ thời xa xưa”, ông Tập nói trong bài phát biểu tại Đại học Quốc gia Singapore, nhân chuyến thăm Singapore ngày 7.11, theo AFP.
“Chính quyền Trung Quốc có nhiệm vụ phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích chính đáng của Trung Quốc”, ông Tập nhấn mạnh.
Trung Quốc thời gian gần đây đẩy mạnh việc xây dựng những đảo nhân tạo phi pháp tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhằm mục đích quân sự và củng cố tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” phi lý nuốt trọn gần cả Biển Đông.
Ông Tập cho rằng “những hòn đảo của Trung Quốc” trên Biển Đông đang bị các quốc gia láng giềng chiếm đóng (?), và nói rằng những hoạt động xây dựng của Bắc Kinh trên Biển Đông là nhằm mục đích hòa bình.
“Người Trung Quốc chúng tôi tin rằng… người giàu và mạnh không nên bắt nạt người nghèo và yếu thế”, ông Tập nói.
Ông Tập cho biết thêm: “Trung Quốc sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp lãnh thổ thông qua đối thoại”.
Mỹ trước đó đã cảnh báo những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông đe dọa tự do hàng hải và hàng không ở vùng biển này.
Vào ngày 27.10, Hải quân Mỹ đã điều tàu khu trục USS Lassen tuần tra sâu vào trong vùng 12 hải lý quan những đảo nhân tạo Bắc Kinh xây phi pháp ở Trường Sa. Trung Quốc phản ứng gay gắt trước động thái của Mỹ và điều hai tàu khu trục bám đuôi USS Lassen.
“Chưa từng có vấn đề gì về tự do hàng hải và hàng không và cũng sẽ không có vấn đề gì trong tương lai, bởi vì Trung Quốc cần vận chuyển hàng hóa thông qua Biển Đông hơn bất kỳ quốc gia nào khác”, ông Tập nói.
Chủ tịch Tập cho biết thêm “các nước không phải ở châu Á nên hiểu và tôn trọng điều này và nên có những đóng góp tích cực hơn”, được cho là ám chỉ Mỹ.
Nhân chuyến thăm Singapore, ông Tập sẽ có cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu ngày 7.11. Đây được đánh giá là cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo Trung Quốc và Đài Loan.
Phúc Du
Mỹ cảnh báo có thể xảy ra xung đột ở Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo, việc Trung Quốc nỗ lực bồi đắp và xây dựng đảo nhân tạo phi pháp và quân sự hóa ở Biển Đông có thể xảy ra xung đột giữa các bên liên quan dẫn tới tranh chấp chủ quyền giữa các quốc gia trong khu vực.
Báo VNExpress, Dân Trí, Người lao động hôm nay dẫn lại lời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại diễn đàn Quốc phòng Reagan ở Thư viện Tổng thống Ronald Reagan tại California - Mỹ. Trong đó ông Carter nhấn mạnh cảnh báo các hoạt động bồi lấn trái phép tại biển Đông có thể châm ngòi xung đột trong khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh: Reuters
Theo Dân Trí, Ông Carter cũng quan ngại về tốc độ bồi đắp đảo nhân tạo nhanh chóng (của Bắc Kinh) tại Biển Đông. “Mỹ cũng quan ngại như bất kỳ nước nào trong khu vực về tốc độ và quy mô bồi đắp và xây đảo nhân tạo (của Trung Quốc) tại Biển Đông”, ông Carter phát biểu trước diễn đàn gồm các quan chức quốc phòng cấp cao.
Báo Người lao động dẫn lại từ Rappler, ông chủ Lầu Năm Góc còn bày tỏ lo ngại về khả năng quân sự hóa mạnh hơn cũng như khả năng các hoạt động này sẽ làm tăng nguy cơ tính toán sai hoặc nổ ra xung đột giữa các bên tuyên bố chủ quyền ở biển Đông.
Dân Trí cũng dẫn từ Reuters, cũng tại diễn đàn này, Bộ trưởng Carter cho biết Mỹ sẽ tiến tiếp tục tiến hành các hoạt động tuần tra an ninh hàng hải tại Biển Đông trong thời gian tới, nhưng ông Carter không đưa ra mốc thời gian cụ thể nào.
Cũng tại diễn đàn, ông Carter còn đề cập các hoạt động quân sự gần đây của Nga. Đồng thời, ông chủ Lầu Năm Góc chia sẻ về một số vũ khí công nghệ cao mới của Mỹ, trong đó có súng điện từ railgun có thể phóng đạn tới 7.250 km/giờ.
Trung Quốc khởi công hàng loạt công trình phi pháp trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa của Việt Nam, trong đó có một trung tâm chỉ huy liên thủ phòng ngự.
Mô hình nhà giam (ảnh trên) và công trình xử lý nước thải phi pháp của Trung Quốc ở đảo Phú Lâm - Ảnh: Hinews.cn/Chinanews.com
Những diễn biến đáng lo ngại ở Trường Sa phần nào khiến cộng đồng quốc tế ít chú ý đến tình trạng nguy hiểm không kém đang diễn ra tại quần đảo Hoàng Sa, cụ thể là ở đảo Phú Lâm. Nơi này bị Trung Quốc phù phép thành thủ phủ của cái gọi là “thành phố Tam Sa” để đơn phương tuyên bố quyền quản lý đối với cả Hoàng Sa và Trường Sa. Từ năm 2012 đến nay, chính quyền Bắc Kinh liên tục cho xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng phi pháp ở Phú Lâm và không giấu giếm ý định xây dựng Hoàng Sa thành căn cứ quân sự cùng với củng cố tổ chức hành chính để tạo cơ sở chiếm đoạt vĩnh viễn quần đảo này và tiến tới thôn tính nốt Trường Sa.
“Chuẩn bị chiến tranh”
Mới đây nhất, Nhân Dân nhật báo đưa tin “lãnh đạo thành phố Tam Sa” ngày 25.7 ngang nhiên cho khởi công một trại giam mới và Trung tâm chỉ huy liên thủ phòng ngự ở Phú Lâm. Trung Quốc không công bố rõ chi tiết nhưng truyền thông nước này khoe rằng trung tâm nói trên sẽ đóng vai trò điều hành hoạt động “phòng thủ phối hợp” giữa quân đội, cảnh sát và ngư dân đang đồn trú phi pháp trên các đảo ở khu vực. Cơ sở này cũng là nơi huấn huyện, tích trữ vật tư chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh trong tương lai. Trung tâm sẽ “nâng cao khả năng chỉ huy phối hợp hiệp đồng giữa dân, cảnh sát và quân khu Tam Sa, tăng cường phòng thủ khu vực biển gần” để bảo vệ cái gọi là quyền và lợi ích hải dương của Trung Quốc, theo Nhân Dân nhật báo.
Hồi năm 2012, Tân Hoa xã từng dẫn lời chuyên gia Bạch Tú Lan của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế thuộc Trường Đảng trung ương Trung Quốc cho rằng Tam Sa cần được tập trung đầy đủ cả hải, lục, không quân, biến nơi đây thành tiền đồn quân sự. Đáng quan ngại hơn, theo chuyên gia Bạch, đảo Phú Lâm có thể bị biến thành địa điểm trung chuyển, tiếp vận cho tàu chiến, máy bay từ đảo Hải Nam, phục vụ mưu đồ kiểm soát cả khu vực Biển Đông.
Về trại giam mới trên đảo Phú Lâm, Nhân Dân nhật báo đưa tin cơ sở này gồm 2 tòa nhà 3 tầng, có thể giam giữ tới 56 người. “Phó thị trưởng Tam Sa” Phùng Văn Hải lên giọng nhấn mạnh trụ sở giam giữ là nhằm giữ gìn xã hội ổn định, bảo vệ vững chắc vùng biển... Thực chất, ai cũng biết Hoàng Sa và vùng phụ cận là phần không thể tách rời của Việt Nam, là ngư trường truyền thống bao đời nay của ngư dân ta. Chỉ có các lực lượng chấp pháp trên biển của Trung Quốc thường xuyên bắt giữ trái phép tàu cá và ngư dân Việt Nam hoạt động ở Hoàng Sa. Từ đó, có thể thấy ý đồ “bảo vệ vững chắc vùng biển” của trại giam kia là nhằm vào ai.
Củng cố hạ tầng phi pháp
Ngày 26.7, đến lượt Tân Văn xã, hãng thông tấn lớn thứ 2 của Trung Quốc, khoe rằng nhằm đánh dấu 3 năm thành lập “thành phố Tam Sa”, giới chức Trung Quốc hồi cuối tuần đưa vào sử dụng nhiều công trình dân sự mới trên đảo Phú Lâm.
Thứ nhất là công trình lắp đặt, bố trí cầu cảng bao gồm kho trữ lạnh, cột hướng dẫn tàu bè, kho vật tư ngư nghiệp... Theo Tân Văn xã, công trình này sẽ giúp “tăng cường khai thác, bảo vệ tài nguyên và tàu bè của ngư dân Trung Quốc” hoạt động ở Biển Đông. Thứ hai là Trung tâm dự trữ vật tư ứng cấp có thể trữ lạnh tới 150 tấn hàng phục vụ những người đang sinh sống trái phép trên đảo. Ngoài ra, “chính quyền Tam Sa” đưa vào hoạt động nhà máy xử lý nước thải và trạm thu gom vận chuyển rác thải quần đảo Tây Sa (tên Trung Quốc gọi Hoàng Sa - NV).
Những diễn biến nói trên chứng tỏ Trung Quốc vẫn bất chấp dư luận và pháp lý, vi phạm chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa và Trường Sa để ra sức hợp lý hóa “thành phố Tam Sa”. Thực tế, không ai công nhận thực thể hành chính phi pháp này và bằng chứng mới nhất là Google Maps hồi giữa tháng 7 đã loại bỏ tên phiên âm của “thành phố Tam Sa” là “Sansha” ra khỏi hệ thống tìm kiếm của dịch vụ này.
Từ bỏ một phần Trường Sa là 'sai lầm'
Dương Danh Huy, Phan Văn Song và Lê Trung TĩnhQuỹ Nghiên cứu Biển Đông
Image copyrightUS NavyImage captionHoa Kỳ tuyên bố không đứng về bên nào trong tranh chấp trên Biển Đông, nhưng tuyên bố cần bảo đảm quyền tự do hàng hải quốc tế ở khu vực.
Trong bài “Việt Nam cần xét lại chiến lược Biển Đông”, Tiến sỹ Vũ Quang Việt và Phó Giáo sư Jonathan London hoàn toàn đúng khi cho rằng tương lai Việt Nam đang nằm trên bàn cân và Viêt Nam cần xét lại chiến lược của mình.
Trong bản tiếng Anh trên CogitASIA, hai tác giả cho rằng Việt Nam nên xem xét từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với tất cả các đảo đá (rock) bên trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của các nước khác, (không rõ vì sao bản tiếng Việt trên BBC lại thiếu quan điểm này).
Đáng tiếc là khuyến nghị từ bỏ tuyên bố chủ quyền trong bản tiếng Anh không có cơ sở pháp lý cũng như có nhiều thiếu sót trong phân tích chiến lược, do đó có khả năng làm cho tương lai biển đảo của Việt Nam rớt từ bàn cân xuống vực thẳm.
Thiếu cơ sở pháp lý là vì theo luật quốc tế, một nước, ở đây là Việt Nam, có thể có chủ quyền đối với đảo đá trong EEZ của nước khác, thí dụ như EEZ của Philippines và Malaysia.
Thật ra, việc đòi chủ quyền với các đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa với lý do chúng nằm trong EEZ của mình, như Malaysia làm, mới chính là sai trái với luật quốc tế.
Khuyến nghị trong bài viết có nghĩa Việt Nam từ bỏ yêu sách có cơ sở pháp lý của mình và chấp nhận yêu sách không có cơ sở pháp lý của nước khác.
Thiếu sót chiến lược?
Hơn nữa, trong UNCLOS đảo đá được định nghĩa là những thực thể tự nhiên cao hơn mức thủy triều cao nhưng không duy trì được sự cư ngụ của con người hay đời sống kinh tế riêng.
Image copyrightAPImage captionNgười biểu tình Philippines với các biểu ngữ khẳng định chủ quyền và phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông trước Tòa Lãnh sự TQ ở Philippines.
Giả sử Tòa Trọng Tài phân xử vụ kiện Trung-Philippines kết luận rằng Thị Tứ, Bến Lạc, Nam Yết, An Bang, Sinh Tồn, Song Tử và các thực thể khác đều là đảo đá, hoặc giả sử Việt Nam cho chúng là đảo đá, không có vùng đặc quyền kinh tế thì,theo bài viết, Việt Nam cũng nên xét về từ bỏ tuyên bố chủ quyền với các thực thể này.
Không nước nào có thể từ bỏ tuyên bố chủ quyền hàng loạt và không căn cứ trên cơ sở pháp lý như thế.
Xét trên phương diện chiến lược, khuyến nghị đó cũng có nhiều thiếu sót.
Thứ nhất, giả sử như việc làm giảm bớt các tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam, Philippines và Malaysia là thật sự cần thiết cho sự hợp tác, đáng lẽ cả ba bên đều phải giảm bớt yêu sách chủ quyền, thay vì Việt Nam phải trả giá cho cả ba bằng việc đơn phương từ bỏ tuyên bố của mình trên hàng loạt thực thể địa lý.
Thứ nhì, giả sử như Việt Nam từ bỏ tuyên bố chủ quyền theo khuyến nghị đó, nhưng 10 năm sau Philippines hay Malaysia có chính sách thân Trung Quốc, không đoàn kết chống yêu sách quá lố của Trung Quốc nữa thì sao? Lúc đó khiếu nại với ai?
Rõ ràng “từ bỏ tuyên bố chủ quyền để tăng cường hợp tác” là một canh bạc có nhiều rủi ro trong đó Việt Nam có thể mất cả “lời” (nếu có) lẫn vốn.
Thứ ba, dù Việt Nam có trả giá bằng việc từ bỏ tuyên bố chủ quyền trên hàng loạt thực thể địa lý, sẽ vẫn còn tranh chấp giữa Philippines và Malaysia. Nếu tranh chấp chủ quyền là điều cản trở sự đoàn kết thì sự cản trở đó sẽ vẫn tồn tại, Việt Nam có trả giá cho cả ba cũng không giải quyết được vấn đề.
Thứ tư, bài viết đã bỏ qua một điều then chốt trên thực tế, đó là mặc dù có tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Philippines, cũng như giữa Việt Nam và Malaysia, Brunei, tranh chấp đó không dẫn đến sự căng thẳng giữa Việt Nam và các nước này, mà cũng không không cản trở sự hợp tác giữa Việt Nam và họ.
Ngược lại, Việt Nam và các nước này đã và đang hợp tác trong việc đoàn kết chống Trung Quốc.
Ba ví dụ
Như một thí dụ, năm 2009 Việt Nam và Malaysia nộp một báo cáo chung về ranh giới ngoài của thềm lục địa cho Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa. Đó là một sự hợp tác quan trọng trong việc áp dụng UNCLOS cho Biển Đông.
Image copyrightAFPImage captionPhilippines cắm cờ trên bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.
Tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đã không cản trở sự hợp tác này.
Thí dụ thứ nhì là khi Việt Nam ban hành Luật Biển 2012, trong đó có ghi Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam thì Philippines và Malaysia không phản đối. Khi Trung Quốc trả đũa Việt Nam bằng cách thiết lập Tam Sa thì Philippines phản đối Trung Quốc, bao gồm tuyên bố rằng Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ trong tình trạng tranh chấp chủ quyền.
Tuyên bố của Philippines về Hoàng Sa là một sự ủng hộ cho Việt Nam.
Thí dụ thứ ba là Việt Nam là nước ủng hộ Philippines nhiều nhất trong vụ kiện Trung Quốc, qua việc gửi công hàm tới Tòa khẳng định không có ngờ vực gì là Tòa có thẩm quyền để phân xử, và khẳng định rằng trong 7 thực thể Philippines nêu ra trong hồ sơ kiện, không thực thể nào được hưởng quy chế EEZ.
Từ khi Philippines bắt đầu hiểu về hiểm họa từ Trung Quốc, tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đã không cản trở sự hợp tác Việt-Phi - những sự đụng độ duy nhất giữa lực lượng vũ trang hai nước là trên sân thể thao, sự căng thẳng duy nhất là của dây thừng kéo co.
Vì tuyên bố chủ quyền của Việt Nam không gây ra căng thẳng với Philippines và Malaysia, cũng như không cản trở hợp tác giữa Việt Nam và hai nước này, việc Việt Việt Nam từ bỏ một phần chủ quyền sẽ không đem lại lợi ích gì đáng kể mà lại là một cái giá rất đắt cho Việt Nam.
Nếu tự loại mình?
Thứ năm, nếu Việt Nam tự loại mình ra khỏi tranh chấp chủ quyền trên các thực thể địa lý này thì sẽ chỉ còn lại Trung Quốc, Philippines, Malaysia và Brunei trong tranh chấp đó.
Trong số các nước còn lại, dù bỏ qua các bằng chứng thêu dệt của Trung Quốc, nước này vẫn là nước tuyên bố chủ quyền với Trường Sa trước nhất, từ sau Thế Chiến II, do đó sẽ đánh bại các nước kia một cách dễ dàng trong tranh biện pháp lý.
Đánh bại được các nước kia trong tranh biện pháp lý, tất nhiên Trung Quốc sẽ hung hăng thêm, và tình hình ở Biển Đông sẽ đen tối thêm.
Trên thực tế, nếu Việt Nam từ bỏ tuyên bố chủ quyền như trong khuyến nghị thì đó sẽ là một món quà cho Trung Quốc và sẽ tai hại không chỉ cho Việt Nam mà còn cho toàn khu vực. Đó là một phản tác dụng nguy hiểm.
Khi đưa ra khuyến nghị Việt Nam từ bỏ một phần tuyên bố chủ quyền, các tác giả cũng có thiếu sót về phương pháp.
Image copyrightReutersImage captionCác hoạt động của Trung Quốc tại một khu vực ở Trường Sa qua quan sát của Hải quân Mỹ.
Theo phương pháp khoa học, điều trước tiên họ phải làm là phân tích để xác định có gì đang gây ra căng thẳng giữa Việt Nam, Philippines và Malaysia hay không, và nếu có thì điều đó có phải là tuyên bố chủ quyền của Việt Nam hay không.
Kế đến họ phải phân tích xem những yếu tố nào đang cản trở sự hợp tác giữa Việt Nam, Philippines và Malaysia, và trong các yếu tố đó thì yếu tố nào góp phần bao nhiêu, cụ thể là tuyên bố chủ quyền của Việt Nam góp phần bao nhiêu.
Thiếu khoa học?
Trong khi chưa tiến hành phân tích nhằm chứng minh tuyên bố chủ quyền của Việt Nam góp phần đáng kể gây ra căng thẳng và là cản trở đáng kể cho sự hợp tác, mà lại khuyến nghị Việt Nam bỏ bớt tuyên bố chủ quyền, thì đó là cách tiếp cận thiếu khoa học.
Nếu khuyến nghị Việt Nam bỏ bớt tuyên bố chủ quyền, đáng lẽ các tác giả phải phân tích xem các tác dụng và phản tác dụng của việc đó là gì.
Việc họ hoàn toàn không có phân tích này cũng là cách tiếp cận thiếu khoa học.
Dĩ nhiên là Việt Nam, Philippines và Malaysia cần tăng cường hợp tác để chống yêu sách quá lố của Trung Quốc, nhưng thực tế các hoạt động hợp tác Việt Nam-Malaysia và Việt Nam-Philippines cho thấy các nước này có thể hợp tác mà không bên nào phải từ bỏ phần nào yêu sách chủ quyền của mình.
Thêm vào đó, cũng không có chứng cớ để cho rằng Việt Nam cần từ bỏ bớt tuyên bố chủ quyền để có những sự hợp tác khác mà các tác giả đề nghị.
Hình ảnh mới nhất về Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng
Giới truyền thông nhà nước Trung Quốc gần đây liên tục đăng tải những hình ảnh, video về quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt trái phép từ năm 1974 nhằm quảng bá cho các tour du lịch trái phép mà Bắc Kinh dự kiến sẽ mở ra trong năm nay.
Nhóm phóng viên Tân Hoa Xã bơi xuồng nhỏ đổ bộ trái phép lên đảo Hữu Nhật, Hoàng Sa.
Một chiếc vỏ sò trên đảo Hữu Nhật, Hoàng Sa.
Một góc đảo Hữu Nhật, Hoàng Sa.
Bãi cát trên đảo Hữu Nhật, Hoàng Sa, một đảo san hô điển hình.
Đảo Hữu Nhật là đảo duy nhất ở Hoàng Sa có giếng nước ngọt.
Giếng nước ngọt trên đảo Hữu Nhật, Hoàng Sa.
Đảo Hữu Nhật, Hoàng Sa nhìn từ xa.
Bình minh trên đảo Duy Mộng, Hoàng Sa.
Đảo Duy Mộng, Hoàng Sa.
Bãi cát trên đảo Duy Mộng, Hoàng Sa.
Bãi biển đảo Duy Mộng, Hoàng Sa
Những thông tin hình ảnh mới nhất từ hiện trường cho thấy Trung Quốc không chỉ xây dựng trái phép trên đảo Gạc Ma, mà còn thực hiện hàng loạt hành động đưa tàu vận tải công suất lớn cấp tập xây dựng tại bãi đá Tư Nghĩa - một rạn san hô thuộc cụm Sinh Tồn - thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cho thấy Trung Quốc đã điều tàu vận tải công suất lớn, tàu cuốc Thiên Kình mở luồng, hút phun cát, cấp tập xây dựng trên bãi đá Tư Nghĩa thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo các chuyên gia pháp luật quốc tế, hành động trên là bằng cứ sống động thể hiện rõ âm mưu độc chiếm Biển Đông. Bằng hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam, ngang nhiên cấp tập xây dựng căn cứ quân sự, xây dựng đảo nhân tạo trên đảo Gạc Ma, bãi đá Tư Nghĩa…, Trung Quốc đã tự ý xé bỏ thoả thuận DOC, bất chấp pháp luật quốc tế.
Những hình ảnh ghi nhận từ hiện trường cho thấy không chỉ quy mô xây dựng, mà còn là bằng chứng sinh động thể hiện sự ngang nhiên của Trung Quốc trong việc xây dựng trái phép các công trình trên bãi đá Tư Nghĩa. Những ngư dân Việt Nam đánh cá quanh khu vực này cho biết, tàu cuốc Thiên Kình liên tục hoạt động ầm ầm suốt ngày đêm, mở luồng, phun những cột cát cao hàng chục mét. Ngoài ra Trung Quốc còn điều nhiều tàu quân sự đến bảo vệ cho việc xây dựng này.
Trước đó, báo Philstar (Philippines) dẫn báo cáo mật của chính phủ Philippines cho biết, Trung Quốc đang tiến hành cải tạo đất trái phép không phải trên 1 mà là 5 khu vực - đá Gạc Ma, đá Châu Viên, đá Tư Nghĩa, đá Ga Ven và đá Én Đất - thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các quan chức cấp cao Philippines cũng xác nhận với đài TV5 và chỉ ra rằng, Philippines đã phát hiện ra các hoạt động nạo vét trái phép và di dời vật liệu của tàu Trung Quốc.
Cụ thể, các bức ảnh mà họ cung cấp cho TV5 cho thấy tàu kéo, tàu hút bùn với những đường ống dài ngang ngược cắm xuống đáy biến hút vật liệu rồi đổ lên các rạn san hô.
Trên cơ sở đồn trú trái phép tại đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc đã triển khai hệ thống radar giám sát mặt đất và trên không cũng như hệ thống truyền dữ liệu vệ tinh, bãi đỗ trực thăng, cầu tàu. Đã có 200 lính Trung Quốc đóng phi pháp trên đó cùng nhiều vũ khí hạng nặng.
Còn tại cơ sở đồn trú trái phép trên đá Su Bi, Trung Quốc cũng đã xây dựng bãi đỗ trực thăng và bố trí khoảng 200 lính đồn trú. Trang web Stratfor chuyên phân tích về các vấn đề địa chính trị đánh giá rằng, Trung Quốc đang sử dụng chiến lược khai thác dầu và cải tạo đất để củng cố những đòi hỏi chủ quyền phi lý trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, đồng thời làm suy yếu khả năng các quốc gia khác thách thức quyền lực của mình. Stratfor cho rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng biên giới của mình bằng chiến lược đó khi mà nước này vẫn đang nâng cao năng lực hậu cần hải quân.
Mỹ nhận định Nga, Trung là mối đe dọa với trật tự toàn cầu
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 7/11 đã đả kích Nga, nói rằng Moscow đang gây nguy hiểm cho trật tự thế giới thông qua việc can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraine và việc đàm phán lỏng lẻo về vũ khí hạt nhân. Ông Carter cũng cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang tìm cách ngăn chặn sự gây hấn của Nga để bảo vệ cho các đồng minh Mỹ.
Nói chuyện tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan ở Thư viện Tổng thống Ronald Reagan, California, trước các chuyên gia an ninh và quan chức quốc phòng, ông Carter còn bày tỏ mối quan ngại về sự mở rộng ảnh hưởng và phát triển sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
Theo ông Carter, Nga đang tiến hành "những hoạt động đầy thách thức" trên biển, trên không, trong không gian và không gian mạng.
"Đáng lo nhất, mối đe dọa hạt nhân của Moscow làm gia tăng những câu hỏi về cam kết của các lãnh đạo Nga đối với sự ổn định chiến lược, sự tôn trọng của họ đối với các quy tắc chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân và việc liệu họ có tôn trọng những lời cảnh báo nghiêm túc của các nhà lãnh đạo thời đại hạt nhân đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân hay không".
Đây có lẽ là những nhận xét gay gắt nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đối với cựu thù từ thời Chiến tranh Lạnh.
"Chúng ta không tìm kiếm một cuộc chiến nóng hay lạnh với Nga, không tìm cách biến Nga thành kẻ thù. Nhưng đừng nhầm, Mỹ sẽ bảo vệ lợi ích của mình, bảo vệ đồng minh của mình cũng như trật tự quốc tế theo nguyên tắc và tương lai tươi sáng mà nó mang lại cho tất cả chúng ta".
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter. Ảnh: Saul Loeb
Ý kiến của ông Carter được đưa ra ngay khi Nga bắt đầu khẳng định mình trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria và Trung Quốc cố khẳng định sự thống trị của mình ở các vùng biển lân cận.
Ông vừa trở về từ chuyến công du kéo dài 8 ngày tới châu Á, dẫn ra một số trụ cột của trật tự quốc tế mà theo ông, cần được bảo vệ và củng cố. Đó là: giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tự do từ sự ép buộc, tôn trọng chủ quyền quốc gia và tự do hàng hải.
"Một số nhân tố xuất hiện để làm xói mòn các nguyên tắc và trật tự quốc tế, điều mà lẽ ra họ phải tuân theo. Tất nhiên, các yếu tố khủng bố như IS hoàn toàn đi ngược với các giá trị của chúng ta. Nhưng các thách thức khác còn phức tạp hơn và quy mô cũng như khả năng của chúng thậm chí còn gây tổn hại nhiều hơn", ông nói.
"Tất nhiên cả Nga và Trung Quốc không thể lật đổ trật tự đó. Nhưng cả 2 nước đều thể hiện những thách thức khác nhau đối với nó".
Ông Carter cũng cáo buộc Nga đang khuấy đảo điểm nóng Trung Đông.
Sau khi can thiệp vào tình hình Ukraine, "Tại Syria, Nga lại đổ thêm dầu vào lửa, kéo dài cuộc nội chiến cực đoan".
Ông Carter nói rằng Nga là mối đe dọa an ninh hàng đầu mà Washington quan ngại.
Tổng thống Vladimir Putin đang thách thức Mỹ ở các khu vực khác chứ không riêng Syria. Năm ngoái, Nga cho biết họ đã mở lại 10 căn cứ quân sự thời Liên Xô dọc bờ biển Bắc Cực. Những nơi này đã bị đóng lại sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc vào năm 1991. Nga cũng đang bay tuần tra xa hơn ở bờ biển nước Mỹ.
Ông Carter cũng mở ra khả năng vai trò của Nga tại Syria có thể phát triển thành một cơ hội cho Mỹ. "Có thể, chúng ta sẽ thấy, Nga có thể đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết cuộc nội chiến".
Về Trung Quốc, ông Carter cho rằng đây là nước có ảnh hưởng nhất đối với tương lai của châu Á và lưu ý rằng đầu tuần này, ông đã có mặt trên một con tàu đi vào Biển Đông để chứng minh cam kết thực thi tự do hàng hải của Mỹ.
Theo Reuters, ông Carter cam kết sẽ vẫn tiếp tục tuần tra Biển Đông để chứng minh tự do hàng hải hơn nữa. Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen của Mỹ đã đi vào khu vực trong phạm vi 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Trường Sa.
Trung Quốc đã xây nhiều dảo nhân tạo tại Biển Đông và tuyên bố chủ quyền với các đảo. "Là một quốc gia đang trỗi dậy, theo dự kiến, Trung Quốc sẽ có tham vọng phát triển và hiện đại hóa quân đội. Nhưng việc Trung Quốc hành xử thế nào sẽ cho thấy mức độ cam kết của họ đối với hòa bình và an ninh".
Ông Carter cho biết Mỹ đã chuyển sự tập trung của mình tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kể cả việc gửi các vũ khí quân sự và hải quân, tàu và các thiết bị tốt nhất tới khu vực
Bảo Linh (theo AP)
Vừa tình đồng chí, vừa tình anh em: TQ 'Chưa bàn giao thi thể' bà Hà Linh
Image copyrightTuoi TreImage captionBà Hà Linh là giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, đặt tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
Gần 50 ngày sau khi nữ doanh nhân Việt Nam Hà Thúy Linh bị sát hại ở Quảng Đông, thi thể bà vẫn chưa được trả về nước.
Báo trong nước dẫn lời chị gái bà Linh, bà Hà Mỹ Châu, nói bà đã phải chờ đợi 45 ngày mà vẫn không được nhận xác em.
Báo Thanh Niên dẫn lời bà Châu nói "đến nay cơ quan chức năng Trung Quốc mới cấp giấy chứng tử và chuyển về Việt Nam để gia đình và công ty Hà Linh tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc điều hành và hoạt động của công ty".
"Mới đây cơ quan chức năng tại Trung Quốc lại thông báo với gia đình sẽ cử cơ quan điều tra cấp cao hơn thực hiện lại các thủ tục khám nghiệm tử thi để điều tra, nên chưa thể giao thi thể cho gia đình đưa về."
Vụ sát hại bà Hà Linh mang nhiều uẩn khúc.
Tên đầy đủ là Hà Thúy Linh, bà năm nay 45 tuổi, là Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, đặt tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
Bà Hà Linh rời Việt Nam bay qua Trung Quốc vào ngày 19/9, để ký hợp đồng tiêu thụ trà Ô Long.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Trung Quốc cho biết Công an Thường Bình, thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông thông báo bà "bị cướp" và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, nhưng không qua khỏi, đã tử vong vào sáng sớm 22/9.
Truyền thông tại Việt Nam mô tả vụ án của bà Linh có dấu hiệu “giết người xuất phát từ mục đích cướp tài sản”, “thủ đoạn giết người tàn khốc”, “dùng cách thức bạo lực, uy hiếp hoặc cách thức khác chiếm đoạt tài sản chung”, “đánh cướp dẫn đến trọng thương, tử vong” và dẫn chiếu tới điều 230 và điều 265 Luật hình sự Trung Quốc theo đó hình phạt cao nhất sẽ là tử hình.
Bà Linh là Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, là người được cho là có nhiều đóng góp phát triển ngành trà Ô Long cao cấp ở địa phương.
Cựu cố vấn của TT Putin bị khám phá chết trong khách sạn ở thủ đô Hoa Kỳ
Người từng là cố vấn thân cận của TT Nga Putin và nắm giữ ngành truyền thông hải ngoại của Nga, ông Mikhail Lesin, đã được khám phá nằm chết tại một khách sạn ở Washington D.C.
Controversial Russian media mogul Mikhail Lesin, pictured here on August 28, 2000, has been found dead at a Washington hotel (AFP Photo/)
Cali Today News - Đại diện đài Russia Today, vốn do ông Lesin sáng lập, cho hay ông đã qua đời vì một cơn đau tim, thọ 57 tuổi, nhưng bà Margarita Simonyan, Tổng Biên Tập đài này, cho hay trên Twitter như sau: “Lesin đã chết, thật là không thể nào tin được”
ABC News đưa tin là hôm trước người ta thấy ông Lesin xuất hiện ở khách sạn Dupont Circle Hotel. Ông từng bị phê phán đã góp phần kềm hãm tự do báo chí khi còn làm phụ tá cho ông Putin,
Dmitry Peskov, đại diện văn phòng Tổng Thống Nga, cho hay là ‘ông Putin đánh giá cao sự đóng góp của Mikail Lesin trong công việc thành lập ngành truyền thông của Nga’
Khách sạn nơi ông Lesin bị khám phá chết nằm trong khu vực sang trọng của thủ đô Hoa Thịnh Đốn và nhà chức trách Mỹ cho hay đang mở cuộc điều tra về cái chết này.
Ông Lesin từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Báo Chí, TV và Radio của Nga từ năm 1999 đến năm 2004 và sau đó ông vào Điện Cẩm Linh làm việc với tư cách cố vấn cho ông Putin.