BẦU CỬ CANADA VÀ SỨC MẠNH CHÍNH TRỊ CỦA NGƯỜI VIỆT
22.10.2015 01:13
Ông Justin Trudeau trở thành tân Thủ tướng Canada trẻ tuổi thứ hai ở trong lịch sử nước này sau ông Joe Clark 39 tuổi nhưng ông Joe Clark thuộc đảng bảo thủ năm 1980 thắng thiểu số chỉ làm được 6 tháng thì bị lật đổ. Do đó ông Justin Trudeau là thủ tướng đầu tiên trẻ tuổi nhất thắng đa số trong lịch sử Canada và là người đầu tiên kế thừa cha nắm giữ cương vị này suốt nhiệm kỳ.
Tân thủ tướng Canada - người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 19/10 - có cha là cố lãnh đạo và ông ngoại là Bộ trưởng Ngư nghiệp. Cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon từng phỏng đoán tân Thủ tướng Canada Justin Trudeau – khi ấy còn là một cậu bé 4 tháng tuổi – sẽ trở lãnh đạo của quốc gia này trong tương lai, theo National Post.  | | Tân Thủ tướng Canada Justin Trudeau (trái) và cha, cựu Thủ tướng Pierre Trudeau. Ảnh: National Post | “Tối nay chúng ta sẽ bỏ qua các thủ tục. Tôi muốn nâng cốc chào mừng thủ tướng tương lai của Canada: Justin Pierre Trudeau”, Nixon nói trong một bữa tiệc buffet trong chuyến công du tới Canada tháng 4/1972. "Con nhà nòi" 43 năm sau lời phỏng đoán của cựu Tổng thống Nixon, ông Justin Pierre Trudeau – thủ lĩnh đảng Tự do – giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2015. Theo kết quả bầu cử chính thức được công bố vào tối 19/10 (giờ địa phương), lãnh đạo 43 tuổi chính thức trở thành tân thủ tướng Canada với việc giành được 184 trên tổng số 338 ghế trong quốc hội. Chiến thắng của ông Trudeau chấm dứt 10 năm lãnh đạo chính phủ của Thủ tướng Stephen Harper thuộc đảng Bảo Thủ. Chính khách sinh năm 1972 trở thành thủ tướng trẻ tuổi thứ hai ở Canada, đồng thời là người đầu tiên kế thừa cha (cố thủ tướng Pierre Trudeau), để trở thành người đứng đầu chính phủ. Ông Pierre Trudeau giữ chức thủ tướng trong hai nhiệm kỳ 1968-1979 và 1980-1984. Khi gần kết thúc nhiệm kỳ 2, Pierre từng nói rằng con trai cả Justin có thể trở thành người đứng đầu chính phủ Canada trong tương lai. “Tôi hy vọng Justin có phong thái và kỹ năng của một thủ tướng”. Justin luôn nhận được sự chú ý của công chúng trong suốt 43 năm qua vì là con của cố thủ tướng Pierre. Theo CBC, cái tên Trudeau giống một thỏi nam châm, có thể hút hoặc đẩy phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng của cha ông. “Mối liên kết giữa cha và tôi chưa bao giờ là lý do để tôi tham gia con đường chính trị. Mà đúng hơn, đó là lý do để tôi tránh bước vào vũ đài chính trị”, Justin từng viết trong hồi ký. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng trong chiến dịch tranh cử dài 78 ngày mùa Thu năm nay, Justin đã bảo vệ thành công di sản của cha. | Ông Justin ăn mừng chiến thắng tại thành phố Montreal. Ảnh: Guardian | Trong cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên về chính sách đối ngoại vào cuối tháng 9 ở thành phố Toronto, trước sự công kích của lãnh đạo của đảng Dân chủ mới (NDP) về quá trình của cố thủ tướng Pierre Trudeau, ông Tom Mulcair, ông Justin tuyên bố: “Hãy để tôi nói rằng tôi vô cùng tự hào khi là con trai của Pierre Trudeau”. Ai cũng nhận xét cha của Justin là một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn ở Canada. Ông là người mở đường cho Hiến chương về quyền lợi và tự do và áp dụng song ngữ trên khắp nước này. Điều quan trọng nhất đối với người Việt Nam tại Canada là chíng ông đã mở cửa đón người tị nạn VN ngay tháng 4 năm 75 vào đợt đầu tiên 3500 người rất khẩn trưởng trong số đó có ông Ngô Văn Tân tức là thi sĩ Tân Văn người đã trả ơn bằng cách vận động 200 ngàn người VN kể các các hội đoàn,tôn giáo và quán tiệm cũng như người bản xứ toàn quốc góp phần mang lại thắng lợi lịch sử nầy Theo Washington Post, ông Pierre là một trong số ít chính trị gia Canada nổi tiếng ở Mỹ. Người Mỹ thường so sánh khí chất của ông với Tổng thống John F. Kennedy. Khi trở thành thủ tướng, ông Pierre vẫn độc thân. Ngoài cha làm thủ tướng, ông ngoại của Justin là James Sinclair cũng từng đảm nhận cương vị Bộ trưởng Ngư nghiệp Canada dưới thời Thủ tướng Louis St. Laurent (1948-1957). Với thành công của tân Thủ tướng 43 tuổi,Trudeau là gia đình đầu tiên ở Canada có cha và con đều là thủ tướng. Chiến thắng bất ngờ Chỉ vài tháng trước, Trudeau được dự đoán là không có khả năng trở thành thủ tướng tiếp theo của Canada. Theo cuộc thăm dò dư luận vòng 3, trước đảng Bảo thủ của Thủ tướng Harper và sự trỗi dậy của đảng Dân chủ mới (NDP), Justin được nhận xét là còn quá trẻ và nhân dạng còn trẻ hơn tuổi như một thư sinh và thiếu kinh nghiệm để dẫn dắt đảng Tự do sau thất bại nặng nề của đảng này ở cuộc tổng tuyển cử năm 2011.Vào cuộc bầu cử năm 2000 dưới sự lãnh đạo ông Jean Chretien thắng 172/301 ghế, khi chuyển giao chính phủ cho ông Paul Martin tái cử thì chỉ thắng 135/308 sau đó phải liên hợp với đảng NDP, khi bị lật đổ dưới sự lãnh đạo của ông Paul Martin chỉ còn 103/308 ghế năm 2006 đảng Liberal trở thành đảng đối lập. Ông Martin từ chức ông Stéphane Dion được bầu làm lãnh đạo tranh cử năm 2008 chỉ được 77/308 ghế, năm 2011 Michael Ignatieff một nhà bác học lãnh đạo năm 2011 chỉ còn 34/308 ghế. Ông nầy phải từ chức và đảng bầu cho Justin Trudeau vì không ai muốn ôm của nợ, trong đó nơ bạc triệu tích lũy do thất cử phải trả. Ông Justin Trudeau phải đi vận động khắp 1200 địa phương để hồi sinh và gây qũy trả nợ trong vòng 3 năm làm lãnh đạo. Nhiều nhà phê bình chính trị tiên đoán đảng Liberal sẽ bị nghiền nát vì lãnh đạo quá trẻ thiếu kinh nghiệm và ngân sách cũng như nhân lực của đảng hạng ba với 34 ghế quá ảm đạm. Đã thế lại bị đảng Conservative của đương kim thủ tướng Harper tung tiền quảng cáo trên TV rất tiêu cực gièm pha "He's just not ready = Nó chưa sẵn sàng" và chế nhạo những khuyết điểm Justin Trudeau lỡ lời do căng thẳng khi bị các phóng viên phỏng vấn,chẳng hạn như câu ông nói đảng Liberal sẽ phát triễn kinh tế từ trái tim ra! Lúc cuối tháng 8 khi ông Harper kêu gọi bầu cử trong thế thượng phong sau khi biết đảng Liberal đã xuống tận đáy không cơ hội ngóc đầu lên nỗi thì theo các cuộc thăm dò đảng Conservative có được 32% cử tri ủng hộ xác xuất thắng nắm chính quyền là 56%, đảng NDP 31% xác xuất nắm chính quyền 44% trong khi đảng Liberal chỉ có 26% với số cử tri rải rác nên hy vọng thắng nắm chính quyền chỉ là 0.1% mà thôi! Trong khi các đảng Conservative, Bloque Quebecois và NDP treo các bích chương màu cam, màu xanh to lớn khắp đường phố mãi hai tuần mà chẳng ai nhìn thấy bích chương của đảng Liberal, ngay tại khu phố Việt Nam góc Jean Talon và Saint Denis tục lộ Đông Tây Nam Bắc nơi trung tâm của đơn vị ông Trudeau cũng chẳng có cái nào! Ra tay nghĩa hiệp Thi sĩ Tân Văn tức ông Ngô Văn Tân, nhà kế hoạch tài chánh của Sun Life Financial gần 4 thập niiên qua sau nhiều buổi chiều ghé thăm khu phố VN trên đường về nhà rất ngạc nhiên khi không thấy một hoạt động tranh cử nào cũng như bích chương nào của đảng Liberal và ông Trudeau trong khu vực, ông điện thoại lên văn phòng chính đảng Liberal ở Québec chỉ có voice mail, gọi Ottawa thì chẳng biết gì thêm. Ai cũng lo ngại nếu đảng NDP thắng sẽ áp dụng chính sách XHCN toàn cõi Canada, thuế nặng hơn và thâm thủng nhiều hơn, tiền Canada sẽ mất giá, thất nghiệp và phá sản tăng cao. Thị trường chứng khoán trước viễn tượng nầy bắt đầu chao đão xuống dốc. Ông Tân củng mang lỗi lo âu như mọi người, liền gởi email lên các địa chỉ lãnh đạo đảng Liberal mà ông tìm được trên mạng, và vào chiều thứ hai 14-09 vị cố vấn đặc biệt của đảng Liberal điện thoại xin gặp tại tiệm Subway ngay góc St-Denis Jean Talon để nhờ ông giúp đỡ ý kiến và vận động trong cộng đồng người VN tại Montréal. Rất tiếc hội Cộng Đồng đã tổ chức lễ Trung Thu cho các em tuần rồi nên không có dịp thuận tiện nào cho họ gặp gỡ số đông người Việt để vận động. Ông đưa cho ông nầy ba tờ báo VN và bảo chỉ còn cách quảng cáo trên đó thôi, vô phương cứu chữa! Cũng trong dịp nầy ông được biết bich chương in chưa về đầy đủ nên chưa treo, và nửa đùa nừa thật ông nói với vị cố vấn rằng nên đuổi ngay người chủ tịch chiến dịch tranh cử! Ông Norair nói sau thập niên mất quyền lực đảng gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, mong thông cảm và hãy ủng hộ cho đảng nhất là đơn vị thủ lãnh Trudeau bao gồm khu phố VN. Sau khi cho ông Norair xem tiều sử của mình trên nhiững tự điển bách khoa trên internet và được khâm phục, ông Ngô Văn Tân trả lời ngay, tôi sẵn sàng giúp một số tiền hôm nay, nhưng thì giờ tôi rất quý mỗi giờ 200$ nếu tôi giúp đảng ông tôi sẽ tận lực mất cả 400 giờ trong hai tháng làm việc ngày đêm chưa kể tiền phone long distance, tôi không muốn làm việc vô ích khi mà đảng ông chưa chuẩn bị nghiêm túc, nếu ông và đảng Liberal cam kết với tôi là các ông sẽ tăng nỗ lực và tự tin làm việc hết mình để thắng cuộc bầu cử nầy (điều lúc đó dường như không tưởng!) thì tôi sẽ bắt tay ngay tối nay. Nếu đảng có tiến bộ tôi sẽ cho tiền tiếp và ông đã làm điều đó trước kết thúc một tuần . Thật ra múc đích của ông là làm sao tăng số ghế cho đảng Liberal để không cho NDP thắng dành chính quyền, khó mà hinh dung Liberal vượt qua vai trò đối lấp! Được sự cam kết, tối hôm đó ông Tân điện thoại cho các chùa Quan Âm Trùng Thủy, Địa Tạng và hỏi khi nào có dịp họp mặt đông đủ, được biết hai tuần nữa là rằm Trung Thu sẽ có nhiều Phật Tử đến chùa. Thượng tọa Thích Trường Phước là người năng động, cởi mở, hoan hỉ nói cửa chùa luôn rộng mở cho các vị ứng cử viên cũng như bá tánh đến, không sao. Ông Tân liền thông báo cho các ứng cử viên kể cả văn phòng ông Trudeau cho đại diện ông Anthony Di Carlo đến vì ông bận vận động ở các tỉnh bang xa, các ứng cử viên khác như ông Anthony Housefater đơn vị Mont Royal, ứng cử viên Mélanie Joly đon vị Adhunsic, ứng cử viên Michael O'Grady đơn vị Longusuil Saint Hubert và nhiều ứng cử viên khác thuộc các đơn vị Outremont, Rosemont, Hochelaga v.v... đến nói chuyện tại các chùa về sau có đến thêm các chùa Thuyền Tôn, Huyền Không, thánh thất Cao Đài...Thậm chí có những vị ứng cử viên còn mặc áo tu và niệm A Di Đà Phật khi phát biểu. Đa số lúxc đó theo thăm dò đều thua đối thủ NDP hoặc Conservative 10% đến 20%,thăm dò của Léger cho đảng NDP công bố ông Trudeau thua 19% và sẽ mất ghế làm cho đảng Tự Do thêm hốt hoảng! 
Ông Ngô Văn Tân và các ứng viên Dân Biểu Liên Bang: Bên trái là luật sư Mélonie Joly, sắp là bộ trưởng, bên phải là giáo sư tiến sĩ Marwah Rizqy tại chùa Trùng Thủy với 300 Phật tử tham dự
Ông Tân dịch các quảng cáo ra tiếng Việt để làm tăng ý nghĩa và hấp dẫn cử tri người Việt khắp nơi. Cũng chính ông Tân thay mặt thủ lãnh Trudeau đọc diễn văn cả hai ngôn ngữ Anh Việt và và đồngthơi ông kêu gọi đồng bào hãy vận động bạn bè, người quen, hàng xóm, khách hàng, bất cứ ai có quan hệ hô hào họ bầu cho đảng Liberal để có sự thay đổi tốt đẹp hơn cho chính mình và quốc gia Canada. Hai câu thơ bất hủ do ông xuất khẩu trong lúc trên diễn đàn vẫn còn âm vang: Muốn cho nước mạnh dân giàu, Ấm no hạnh phúc hãy bầu Tự Do. Về sau những ứng cử viên có tên ở trên đều đắc cử vẻ vang, trong đó có thủ tướng Trudeau và luật sư Mélanie Joly người sẽ giữ chức bộ trưởng bộ Di Sản trong thời gian tới.  Các ứng viên Dân Biểu Liên Bang Mawh Rizqy, Mélonie Joly(đắc cử, bộ trưởng), đại đức Pháp Hòa, thượng tọa Thích Trường Phước, nhà thơ Tân Văn Mỗi ngày ông Tân đều ghé qua văn phòng của ông Trudeau ở góc đường Parc và Jean Talon thăm hỏi và động viên nhân viên, nói với họ sắp chiến thắng hãy vững niềm tin,hy vọng. Sau đó ôngghé qua các văn phòng ứn cử viên khác trong vùng Montréal, khu nào có nhiều người Việt ông gọi điện thoại họ ủng hộ. Mỗi ngày đến văn phòng ông xem các kết quả thăm dò mới nhất toàn quốc Canada, đợn vị nào thiều dưới 5000 phiếu để thắng ông gởi họ các tài liệu hướng dẫn tranh cử, cách gỏ cửa và nói chuyện cử tri, những tài liệu bất lợi của các đảng đối thủ để khai thác, điện thoại khen ngợi va khuyến khích các ứng cử viên cố lên sắp thắng rồi, ai nấy từ Vancouver đến Halifax thậm chí các thuộc địa trên Bắc Cực đều phấn khởi hăng hái không biết mệt vì có Mr,.Van Tan Ngo from Mr. Trudeau's riding office báo tin vui. Chính ông cũng đích thân điện thoại cho người Việt cũng như các hội đoàn, chùa, nhà thờ, nhà hàng, tiệm thực phẩm hô hào họ kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho đảng Liberal để thay đổi. Ngoài ra, ông cũng điện thoại cho những hội đoàn người bản xứ, cá nhân hô hào bỏ phiều cho Liberal, đa số hưởng ứng vì có Mr. Van Tan Ngo from Mr.Trudeau's riding office gọi qua long distance từ Montréal, Québec! Dĩ nhiên khả năng tranh biện hùng hồn, khôn ngoan và duyên dáng hấp dẫn củng như uy tín của đảng Liberal và đường lối, phong cách của ông Trudeau đã mang lại niềm tin cho nhân dân Canada là đảng tự Do có khả năng thay thế Conservative và Harper mà nhiều người đã chán ngán vì cai trị quá lâu Trưa chủ nhật cuồi cùng 18-10 ông Tân còn dẫn các vị ứng cử viên đến các chùa Linh Sơn Quan Âm vận động lần cuối và sau đó đi với các vận động viên phát truyền đơn đến tối, sáng hôm thứ hai vào sơm văn phòng xem kết quả thăm dò đơn vị nào gần thắng ông điện thoại mời các cử tri địa phương đi bỏ phiếu Liberal cho đến kết thúc. Kết quả vượt mong đợi nhưng nằm trong linh tính của ông. Hầu hết những ứng viên được ông gọi khuyến khích đều thắng, thậm chí vùng người da đỏ ở Bắc cực thắng cả 3/3 các thuộc địa Nunavit, Yukonvà Northwest Territories. Bốn tỉnh vùng Atlantic tất cả ứng viên đều được khuyến khích đã thắng 100% với 35 ghế nhuộm đỏ trên bản đồ tranh cử trên TV, ontario 80 ghế, Québec lần đầu sau hai thập niên có được 40 ghế, British Columba lần đầu sau nửa thế kỷ có được 17 dân biểu Liberal, Alberta lần đầu sau những thập niên có được hai dân biểu Liberal, tình nào cũng có dân biểu Liberal đại diện. Đảng Tự Do thắng lớn với tổng số ghế 184/338 nhiều nhất lịch sử chỉ sau lần đắc cử của cố thủ tướng Louis St Laurent vào năm 1949 mà thôi với 191/262 ghế. Đúng là ngựa về ngược làm mọi người bàng hoàng vui mừng, vì ngày mai sẽ có một chính phủ mới của dân do dân và vì dân, mang lại niềm tin, hy vọng, yêu thương và hạnh phúc cho người dân Canada trong đó có trên 200 ngàn người gốc Việt chúng ta ảnh hưởng quyết định 50 đơn vị. Lần đầu tiên tập thể người Việt tại Canada đã trưởng thành về chính trị, biết đoàn kết lắng nghe thay vì chia ba số phiếu của mình chúng ta đã dồn hết cho một đảng góp phần mang thắng lợi và chứng minh được ảnh hưởng chính trị của chúng ta để các chính quyền tương lai tôn trọng Nhiều nhà báo đang ra sức tìm hiểu căn nguyên làm sao một đảng sắp tàn ruị hạng ba lại có thể đảo ngược, điều chưa hề có trong lịch sử Canada cũng như thế giới tự do! Phải chăng đó là sự linh ứng huyền diệu từ Tam Bảo mà các vị ứng cử viên Liberal đã cùng đi với ông Tân đến cầu nguyện và vận động tranh cử được đồng bào ủng hộ đã mang lại sự mầu nhiệm chuyển bại thành thắng vừa rồi?
Bầu cử Quốc hội tại Canada: Kịch tính và bất ngờ(HNM) - Trái với dự đoán của các chuyên gia phân tích cũng như kết quả thăm dò dư luận trước bầu cử khi nhận định rằng, sẽ không có chính đảng nào ở Canada giành được 170/338 ghế trong cuộc bầu cử Hạ viện khóa 42 diễn ra ngày 19-10 để có thể đứng ra thành lập chính phủ đa số. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra trong cuộc tổng tuyển cử ở quốc gia Bắc Mỹ, khi cơ quan bầu cử Canada ngày 20-10 công bố kết quả chính thức cho thấy, đảng Tự do (LIB) đối lập của ông Justin Trudeau đã giành đủ số ghế cần thiết để có thể tự đứng ra lập chính phủ.
| | Đảng LIB của ông Justin Trudeau giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 19-10. |
Tham gia tranh cử 338 ghế tại Hạ viện Canada lần này có đại diện của hàng chục chính đảng, nhưng đây vẫn được xem là cuộc đua của các chính đảng lớn và có uy tín như đảng Bảo thủ (CPC) cầm quyền của Thủ tướng Stephen Harper, đảng LIB đối lập của ông J.Trudeau, đảng Dân chủ mới (NDP) đối lập chính của ông Thomas Mulcair, đảng Xanh của bà Elizabeth May và Khối Quebecois của ông Gilles Duceppe. Trong cuộc bầu cử này, các cử tri Canada không trực tiếp bầu ra thủ tướng mà chỉ bỏ phiếu chọn các hạ nghị sĩ đại diện cho từng khu vực bầu cử và các hạ nghị sĩ mới là người quyết định đảng nào có quyền đứng ra thành lập chính phủ thiểu số hoặc đa số. Theo kết quả bầu cử chính thức, đảng LIB được 40,9% số phiếu bầu khi giành chiến thắng tại 190 khu vực bầu cử, tương đương 190/338 ghế tại Hạ viện khóa mới. Tiếp đến là đảng CPC cầm quyền của Thủ tướng S.Harper với 32,1% số phiếu bầu, 103 ghế; đảng NDP của ông Thomas Mulcair chỉ được 18,6% số phiếu bầu, 35 ghế… Với chiến thắng cách biệt trên, đảng LIB đã giành được quyền đứng ra thành lập chính phủ đa số.
Chiến thắng "nghẹt thở" vào phút chót của đảng LIB không chỉ thể hiện sự khát khao thay đổi mạnh mẽ của cử tri Canada, mà còn đánh dấu sự trở lại nắm quyền của đảng này sau gần 10 năm vắng bóng trên chính trường. Điều này cũng cho thấy sự chuyển dịch về chính sách của Canada sau một thời gian dài cầm quyền của Thủ tướng S.Harper. Thế nhưng những ai từng theo dõi cuộc bầu cử đều thấy, chưa bao giờ trong lịch sử quốc gia Bắc Mỹ này lại có kỳ vận động tranh cử dài như năm nay (lên tới 78 ngày) và cũng chưa bao giờ người dân lại chứng kiến những "màn rượt đuổi ngoạn mục" với kết quả khó đoán nhất từ trước tới nay. Nếu như đảng CPC quyết tâm đưa Thủ tướng S.Harper trở thành vị thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Canada cầm quyền 4 nhiệm kỳ liên tiếp kể từ đầu thế kỷ XX đến nay, đảng LIB có lịch sử cầm quyền lâu nhất ở Canada với trên 70 năm lại tìm cách giành lại "ngôi vị" của mình sau 3 kỳ bầu cử thất bại. Trong đó Chủ tịch J.Trudeau của đảng LIB - với khẩu hiệu "Mang lại thay đổi thực sự cho Canada" - đã trở thành hiện tượng của mùa tranh cử năm nay. Ông J.Trudeau liên tục có những màn bứt phá ngoạn mục khi giành được lá phiếu ủng hộ của cử tri nhờ năng lực lãnh đạo lẫn độ hấp dẫn của các cam kết đưa ra trong cương lĩnh tranh cử. Nhiều cử tri muốn dồn phiếu cho đảng LIB vì muốn họ có "luồng gió mới" trên chính trường hoặc không muốn chứng kiến Canada rơi vào bất ổn chính trị, nhất là sau khi cả LIB và NDP đều tuyên bố sẽ không hợp tác với chính phủ thiểu số của CPC nếu đảng này tiếp tục thắng cử. Tất cả những điều này đã tạo nên một nền chính trị Canada thực sự sôi động với nhiều kỷ lục.
Không như các cuộc tranh cử trước, năm nay chính sách đối ngoại là chủ đề cử tri rất quan tâm để tìm sự khác biệt nổi trội giữa các đảng. Đảng CPC có xu hướng đẩy mạnh tự do hóa thương mại song phương và đa phương, trong đó có việc kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa qua, nhưng sẵn sàng đơn phương trong các vấn đề an ninh và toàn cầu. Tuy nhiên đảng LIB của ông J.Trudeau lại tỏ ra nước đôi về Hiệp định TPP khi cho rằng muốn xem toàn bộ văn kiện TPP trước khi đưa ra lập trường. Vì thế, không ít ý kiến bày tỏ quan ngại rằng, việc đảng LIB của ông J.Trudeau giành chiến thắng trong cuộc bầu cử có thể sẽ tác động tới việc thông qua Hiệp định TPP tại Quốc hội nước này. Bởi kết quả cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, cứ trong 4 người dân Canada thì có tới 3 người bày tỏ quan ngại về những tác động do Hiệp định TPP có thể gây ra đối với ngành Công nghiệp ô tô và ngành Nông nghiệp của nước này.
Sau khi đảng LIB đối lập của ông J.Trudeau giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện, Thủ tướng Stephen Harper tuyên bố rút khỏi cương vị lãnh đạo đảng CPC. Với đa số ghế áp đảo tại Hạ viện, tiến trình thành lập chính phủ hậu bầu cử của đảng LIB dưới sự lãnh đạo của ông J.Trudeau, 43 tuổi, con trai cựu Thủ tướng Pierre Trudeau sẽ diễn ra suôn sẻ và chính trường Canada được dự báo sẽ không có nhiều sóng gió thời gian tới.
Đình Hiệp Lê Phan - Cũng giòng con lãnh tụ Khi ông Justin Trudeau dọn về căn nhà số 24 Đường Sussex ở Ottawa, tòa nhà bằng đá xám vốn là dinh thủ tướng của Canada, thực ra ông đã trở lại nhà cũ. Đó là nơi ông chào đời vào năm 1971. Trong một quốc gia nơi một triều đại chính trị là chuyện hiếm có, ông Trudeau sẽ là người Canada đầu tiên nối dõi tông đường trở thành một vị thủ tướng nữa cũng mang tên Trudeau.
Dĩ nhiên có nhiều điểm tương đồng giữa ông Trudeau con và ông Trudeau bố. Bề ngoài cả hai ông đều đẹp trai, thể lực cường tráng, phu nhân sắc nước hương trời, dân chúng nồng nhiệt yêu chuộng. Đứng về nội dung họ cũng có những cái giống nhau: Ăn nói bộc trực một cách bất thường, nổi tiếng là người mang đến thay đổi, tạo nên một sự thăng tiến đột ngột cho đảng Tự Do khi họ được cử ra lãnh đạo đảng.
Và dĩ nhiên sự may mắn mang giòng họ Trudeau của một trong những vị thủ tướng được kính nể nhất trong lịch sử cận đại Canada.
Nhưng ông Justin Trudeau không phải là một người thừa kế đã dễ dàng hưởng sự hỗ trợ của một guồng máy chính trị của gia đình. Ông không hề ngó ngàng đến chính trị cho đến 18 năm sau khi cha ông qua đời. Ông xây dựng những cố vấn của riêng mình, hầu hết cùng thế hệ với ông. Và ở mỗi giai đoạn quan trọng của đời ông, ông đã chọn con đường khó khăn nhất, một phần có vẻ là để chứng tỏ là ông đã không phải chỉ là “con vua thì lại làm vua.”
Trong một cuộc phỏng vấn dài hồi năm 2013, ông giải thích, “Tôi không tham chính vì một tham vọng hay thúc đẩy lịch sử: Cha tôi đã làm thì tôi cũng phải làm chính trị. Không, tôi tham chính bởi tôi nghĩ tôi có một cái gì đó để cống hiến. Nếu rồi tôi không có gì để cống hiến thì cũng tốt thôi. Nhưng tôi khá tin tưởng là tôi có một cái gì để cống hiến mà quốc gia này cần vào lúc này, đó là một liều thuốc giải độc cho thái độ yếm thế đang chế ngự quá nhiều chính trị trên toàn thế giới.”
Sự lạ lùng của một thủ tướng đang tại chức với con nhỏ đã làm cho Justin Trudeau và hai người em của ông nổi tiếng ngay từ khi chào đời, nhưng ông Pierre Trudeau và bà vợ, Margaret, vốn cũng đến từ một gia đình chính trị nổi tiếng, đã cố tìm cách cho các cậu con trai của mình một cuộc sống có vẻ bình thường. Các cậu đi học bằng xe bus chở học sinh đến học trường công (tuy là vì an ninh đằng sau có một cái xe chở đầy nhân viên bảo vệ yếu nhân) và họ học cùng lớp với những trẻ em từ những xóm nghèo của Ottawa cũng như những xóm giàu của thủ đô.
Khi lên 7 hay lên 8 gì đó, ông Trudeau kể lại, ông nghe bố mẹ nói và biết là Santa Claus không có thật. Sáng hôm sau, ông đến trường và bảo với nhóm bạn ở sân trường. Ông kể, “Hầu hết mấy đứa bỏ chạy vừa đi vừa khóc. Nhưng có một đứa quay lại với tôi và nói: ‘Tao biết. Tao biết lâu rồi. Mẹ tao bảo khi tao vừa đủ lớn để hiểu, bởi bả không có tiền để mua quà cho tao.’”
Ông Trudeau bảo ông lập tức nghĩ đến “cái núi quà ở dưới cái cây khổng lồ ở số 24 đường Sussex,” nhiều món quý lạ đến từ các ông đại sứ đại diện cho các quốc gia khác ở Canada. Ông kể lại, “Đó là một trong những giây phút mà tôi mới hiểu ‘Trời ơi, tôi vô cùng, vô cùng may mắn, và điều đó không dính líu gì đến phẩm chất con người của tôi hay vật chất nào đã tạo nên tôi. Bởi đứa nhỏ đó, Mark, là một trong những người bạn thân nhất của tôi.’”
Báo chí cũng đã chú mục vào tuổi thơ của ông và tường thuật chi tiết về sự thất bại của hôn nhân của bố mẹ ông, phần vì bệnh tâm thần của bà Margaret Trudeau. Khi ông bố bỏ cuộc sống chính trị, ông về sống cuộc đời độc thân nuôi con.
Cả hai cha con đã tham chánh tương đối trễ trong cuộc đời, mặc dầu ông Pierre đã xuất hiện trên chính trường trước khi chính thức tham gia. Ông Justin mãi đến trung niên mới tham chính.
Ông Justin theo học văn chương Anh Pháp ở viện đại học McGill, viện đại học nổi tiếng nhất Canada ở Montreal, nhưng sau đó, ông công nhận, ông đã có một giai đoạn phiêu bạt. Ông theo bạn đi chơi kiểu bụi đời backpacking vòng quanh thế giới. Ông nghĩ đến đi học Luật, nhưng trở lại McGill để học sư phạm, nhưng chỉ một thời gian bỏ học và dọn sang ở British Columbia, tỉnh nhà của mẹ ông, nơi ông dạy người ta trượt snowboard và làm nghề bouncer - giữ an ninh - ở một hộp đêm, một công việc kỳ lạ cho một người khá mảnh khảnh. Ông cười bảo, “Tôi là người mà họ cho ra để giải hòa và đưa một ai đó ra khỏi tiệm vì tôi có tài ngoại giao.” Ông cũng thú nhận, “chưa bao giờ cảm thấy bị đe dọa bởi bất cứ một ai cả. Có lẽ tôi không có gene sợ trong người chăng. Tôi không biết.”
Ông trở lại nghề dạy học và dạy ở cả trường công lẫn trường tư ở Vancouver, một kinh nghiệm mà ông nói xác nhận niềm tin của ông vào hệ thống trường công lập. Ông kể là ở trường tư cho con nhà giàu, bố mẹ tốn rất nhiều tiền để dọa nạt thầy cô, bởi họ làm ra nhiều tiền hơn thầy cô, và mấy đứa nhỏ cũng biết vậy và không trọng thầy cô. Ông bảo, “Có một cái gì thiếu lành mạnh về mức độ đặc lợi đến thế.”
Hai thảm kịch gia đình đã đưa ông trở lại trước công chúng. Khi em ông, Michel bị chết trong một trận tuyết chuồi hồi năm 1998, ông đã xuất hiện bên cạnh bố mẹ. Nhưng khi người cha quá đau buồn của ông chết hai năm sau đó, ông đã đọc một bài điếu văn được phát thanh trên các làn sóng toàn quốc.
Mở đầu ông kể lại một câu chuyện khi ông sáu tuổi. Một hôm ông được cha đưa đi cùng với ông ngoại lên tận Bắc Cực. Sau khi đi qua khu nghiên cứu quân sự toàn là những quân trại nhàm chán họ đến một tòa nhà màu đỏ, xe ngừng lại, ông chạy vội đến cánh cửa tính mở, nhưng cha ông bảo không, nhìn vào cửa sổ, và sau khi dùng áo lau kiếng, ông nhìn thấy một căn phòng đầy đồ và ông già áo đỏ với bộ râu trắng bóc. Ông bảo đó là lúc ông mới hiểu cha ông có uy quyền đến thế nào và cũng tuyệt vời đến thế nào.
Pierre Elliott Trudeau, cái tên đó ông nói, có nhiều ý nghĩa cho nhiều người. Chính khách, trí thức, giáo sư, đối thủ, luật sư, nhà báo, tác giả, thủ tướng. Nhưng đối với ông thì đó chỉ là bố. Ông kể là bố ông đã yêu con với tất cả sự tận tâm đến nỗi nó bao phủ cả cuộc đời mình. Ông bảo, “Chúng tôi biết chúng tôi là những đứa trẻ may mắn nhất đời. Và chúng tôi đã không làm gì để xứng đáng được hưởng điều đó. Thực sự nó là điều mà chúng tôi sẽ phải suốt đời cố gắng hết sức để xứng đáng.” Ông nói bố ông cho các con rất nhiều khí cụ cho đường đời. Họ đã được dạy dỗ là trên đời này không có cái gì là trời cho cả.
Ông kể bố ông đã dạy cho ông một bài học quý giá hồi ông học lớp 3. Hôm đó, ông được bố cho đi ăn cơm ở nhà hàng của Quốc Hội, một nơi rất đặc biệt, rất quan trọng và đầy những người nghiêm chỉnh mà ông không nhận ra là ai cả.
Ông kể tiếp, “Nhưng lên tám, tôi bắt đầu hiểu chính trị. Và tôi thấy một người mà tôi biết là đối thủ chính của cha tôi. Nghĩ là để làm cha vui lòng, tôi nói đùa về ông ta với bố. Cha tôi nghiêm mặt nhìn tôi và nói: ‘Justin. Đừng bao giờ tấn công cá nhân. Chúng ta có thể hoàn toàn bất đồng ý kiến với một người khác mà không hạ giá họ vì vậy.’ Nói xong, ông đứng dậy, nắm tay tôi và đưa tôi đến giới thiệu cho người đó. Ông ta là một người rất tử tế, đang ăn cơm với con gái ông, một cô bé tóc vàng nhỏ tuổi hơn tôi. Ông ta nói chuyện thân mật với tôi trong giây lát và đó là lúc mà tôi hiểu là có ý kiến khác với những người khác không có nghĩa là họ không đáng được chúng ta tôn trọng họ. Bởi chỉ bao dung chưa đủ. Chúng ta cần tôn trọng thực sự và sâu sắc lẫn nhau và mọi con người, dầu họ nghĩ gì chăng nữa, giá trị của họ, đức tin của họ, nguồn gốc của họ có khác gì chăng nữa. Đó là điều mà cha tôi đòi hỏi ở các đứa con của ông và đó là điều ông đòi hỏi ở đất nước ông.”
Ông Trudeau đã chọn ra ứng cử không phải ở một nơi mà đảng Tự Do có ủng hộ sẵn mà ở quận trung tâm của thành phố Monreal vốn thích những người chủ trương ly khai và không ưa giòng họ Trudeau. Ông đã thắng và lần thứ nhì còn thắng lớn hơn nữa.
Và dầu cho cái tên Trudeau có đã làm gì cho sự nghiệp chính trị của ông, ông Justin Trudeau nói là nó cũng có ảnh hưởng ngược lại. Ông bảo “Có những người ngoài kia yêu tôi vì cha tôi, có những người ghét tôi vì cha tôi. Tôi đã bác bỏ mọi sự ra một bên, và hiểu là cả hai bên đều không phải dựa trên một thực tế mà tôi dùng để làm cái neo cho sự việc tôi là ai và tôi là cái gì.”
Ông đã chia tay với người cha nói rằng cha ông đã nhiều lần trở lại để giúp Canada qua những cơn khó khăn nhưng nay “Nhưng ông sẽ không trở lại nữa. Tất cả nay tùy vào chúng ta, tất cả chúng ta.”Người Canada gốc Việt và cuộc bầu cử 2015
Trần Giao Thủy Dân chủ kiểu CHXHCN Việt Nam là “một đảng cử, dân bầu”, và 3D hay 4S thì vẫn là Việt cộng. Dân chủ phương tây là “nhiều đảng cử để dân bầu”, và như thế mới là dân chủ, là có sự chọn lựa thực sự.
Nói chung, chính trị và người gốc Việt ở ngoài Việt Nam thường không đi đôi với nhau. Người gốc Việt thế hệ thứ nhất thường không hăng hái tham gia hay quan tâm đến sinh hoạt chính trị tại quốc gia định cư vì nhiều lý do. Trong số đó có thể kể được là những ưu tư về đời sống kinh tế, nghi ngại vì quá khứ của chiến tranh cũng như những kinh nghiệm tiêu cực về nền chính trị ở cả hai chế độ cộng hoà miền Nam, và chế độ cộng sản miền Bắc trước 1975 cùng chế độ độc đảng tại Việt Nam từ 1975 đến nay. Hoặc sâu xa hơn nữa thì đó cố thể là di sản văn hoá của một quốc gia vẫn theo chế độ quân chủ chuyên chế đến gần nửa đàu thế kỷ thứ 20, chính sự là việc của vua quan, không phải việc của thứ dân. Nhìn lại 40 năm người Canada gốc Việt định cư tại đây thì cộng đồng 144,880 người với tiếng mẹ đẻ là Việt Nam chỉ có 3 người trong tỉnh bang Quebec được dân cử vào quốc hội Canada, 2 người là dân biểu quốc hội tỉnh bang Alberta và một nghị sĩ, người vùng ontario, được đảng đề cử vào thượng viện Canada. Người gốc Việt hiện còn hoạt động trong chính trường chỉ có hai dân biểu thế hệ 1 1/2 và thế hệ thứ 2 và một nghị sĩ, thuộc thế hệ thứ nhất, ở thượng viện. Trong mùa hè này, người viết có dịp trực tiếp quan sát một cuộc vận động bầu chọn người đại diện cho một chính đảng lớn (tạm gọi là đảng X) để ra tranh cử tại một quận lỵ ở Montreal. Tại đây con số đảng viên được quyền tham dự bầu chọn ứng cử viên cho đảng X khoảng 5000 người. Trong số 5000 đảng viên đó có khoảng 12 người mang tên họ Việt Nam. Số đảng viên gốc Việt Nam thực sự tham gia bầu chọn người đại diện cho đảng là 2 trên 12 hay hơn 16% trong lúc tỉ số đảng viên tham gia bầu chọn hôm đó khoảng 35-40%. Theo dữ liệu thống kê dân số của Canada năm 2011[1] thì 150.000 người Canada gốc Việt, khoảng hơn 0,4% dân số, của một quốc gia với gần 36 triệu người, sống rải rác từ đông sang tây. Người gốc Việt sinh sống đông nhất ở những thành phố Toronto, on 70.725 (1,3%), Montréal, QC 38.960 (1%), Vancouver, BC 31.075 (1,4%), Calgary, AB 18.430 (1,5%), Edmonton, AB 12.960 (1,1%), Ottawa-Gatineau, on/QC. 9.855 (0,8%). Những con số này hẳn không phải là một lượng cử tri có ảnh hưởng lớn đến bất kỳ cuộc bầu cử nào ở cấp thành phố, tỉnh bang, hay trên toàn quốc. Thống kê nêu trên chứng minh quan điểm của những người ủng hộ chế độ độc đảng độc tài ở nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phản đối chính quyền đương nhiệm ngày 22 tháng 4, 2015 đã ban hành Luật Quốc gia công nhận 30 tháng Tư hàng năm là Ngày Hành trình tìm Tự dokỷ niệm cuộc di tản của người Việt tị nạn cộng sản đến Canada nhằm lấy phiếu của người dân gốc Việt là một vu cáo vì hoảng hốt và hoàn toàn không có cơ sở. Không phải là số cử tri có ảnh hưởng không hẳn là không được các chính đảng quan tâm. Trong mùa vận động tranh cử liên bang dài nhất lịch sử Canada năm nay nhiều cử tri gốc Việt hẳn đã nhận được thư (ngỏ) viết bằng tiếng Việt của ông nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền cũng như nhiều điện thư (có cả phiên bản tiếng Việt) của một ông dân biểu miền Tây kể công trạng của nhà nước và vận động cử tri gốc Việt dồn phiếu cho đảng của các ông. Trong thư vận động, ông nghị sĩ gốc Việt tô xanh ba điểm trực tiếp liên hệ đến cộng đồng người gốc Việt tại Canada. Điểm đầu tiên, ông viết “chính phủ của chúng ta đã: – Công nhận lá cờ của cộng đồng người Việt Canada là lá cờ Di sản và Tự do;” hai điểm sau là đạo luật về Ngày Hành trình tìm Tự do và việc đón những người Việt tị nạn cộng sản còn sót lại ở Philippines và Thái Lan.  Thư vận động cho đảng Bảo thủ trong giới cử tri nói tiếng Việt. Nguồn: Thư chuyển đến tác gỉa Ăn cây nào rào cây ấy. Những điểm ông nghị sĩ gốc Việt hay ông dân biểu miền Tây nêu trong thư đều không sai nhưng chưa chính xác hoàn toàn. Lá cờ của chính thể Việt Nam Cộng hoà hẳn là di sản và biểu tượng tự do của người dân miền Nam Việt Nam, không muốn sống với cộng sản, đã phải bỏ nước ra đi. Nhưng trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản rồi trở thành công dân Canada hôm nay không chỉ có người dân miền Nam. Trong cộng đồng đó có rất nhiều đồng bào gốc Hoa sống trong chế độ cộng sản miền Bắc chưa hề biết đến lá cờ vàng. Họ cũng là nạn nhân cộng sản bị xô đuổi ra biển khơi sau chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979. Và một số người trẻ tuổi thuộc cộng đồng này đã đứng lên cùng những người dân Canada khác mở vòng tay đón tiếp người tị nạn Syria trước cả khi tấm ảnh của bé Alan nằm úp mặt bên bờ biển chạy trên khắp màn hình, làm rúng động lương tâm thế giới về thảm trạng người tị nạn và đã trở thành đề tài thảo luận trong cuộc tranh cử đang diễn ra… được một tuần! Không phải là nghị sĩ được đảng cử, hai dân biểu gốc Việt được dân bầu vào quốc hội trong đợt sóng màu cam của đảng Tân Dân chủ trong kỳ bầu cử năm 2011 mới là những chính khách phải vận động nhiều để giữ ghế cho mình và cho đảng trong kỳ bầu cử này. Từ khi chính phủ đảng Bảo thủ Cấp tiến (PC) gọi tổng tuyển cử vào ngày 19 tháng 10 thì đảng Tân Dân Chủ (NDP) được coi là đảng được ưa chuộng nhất để lập chính phủ mới cho đến ngày 24 tháng 9 là đỉnh điểm; trung bình của các cuộc thăm dò cử tri cho biết đảng Tân Dân chủ được 37,4% ủng hộ, đảng PC cầm quyền ở mức 28,1% và đảng Tự do (LPC) được 25,9% hậu thuẫn. Đòn phép chính trị từ ngày 2 tháng 8 đến hôm nay đã thay đổi cục diện cho cả ba chính đảng lớn của Canada. Niqab: “Vũ khí làm rối trí hàng loạt”  Thư ngỏ của 587 giáo sư đại học khắp Canada về Chiến thuật Vận động Tranh cử của Đảng Bảo thủ.Nguồn: Daniel Weinstock, Professor, Faculty of Law, McGill University Ngày 9 tháng 10, 587 trí thức thuộc giới hàn lâm Canada không phân biệt khuynh hướng chính trị, thống nhất bảo vệ tiến trình dân chủ, đã đăng một lá thư ngỏ trên blog những vấn đề công “In due course” trực tiếp lên án chiến thuật vận động tranh cử của đảng Bảo thủ. Lá thư chỉ trích sách lược kỳ thị, chia rẽ người dân thành tầng lớp công dân cũ (old-stock) và công dân mới, và thủ thuật hù doạ cử tri bằng ảo ảnh khủng bố và lấy đó làm lý cớ để chính phủ có thể lấy lại tư cách và quyền công dân của một số người dân. 587 trí thức Canada cho rằng đảng Bảo thủ Cấp tiến đã bước qua lằn ranh đạo đức khi sử dụng những tu từ, luận cứ kích động kỳ thị tôn giáo và gây thù hận ví dụ như “những tập tục văn hoá man rợ” (“barbaric cultural practices”). Trong xã hội đa nguyên, đa văn hoá mọi người có tự do yêu mến hay không yêu mến những nếp văn hoá khác. Tuy thế xã hội dân chủ đa nguyên cũng không chấp nhận thành viên sử dụng tính ngữ kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, phỉ báng những người khác tín ngưỡng hay tập quán văn hóa.“Ứng xử chia rẽ, gây thù hận này không có chỗ đứng trong nền dân chủ của Canada.” Bằng chính sách, có từ năm 2011, không cho cư dân hồi giáo đeo khăn che mặt (niqab) trong lễ tuyên thệ chính phủ đảng PC ngăn chận được 2 người trở thành công dân; chính phủ này còn dùng 270,000 đô-la nộp đơn yêu cầu Toà Kháng án Liên bang ngưng không áp dụng án lệnh cho phép một cư dân hồi giáo được đeo khăn che mặt trong buổi lễ tuyên thệ trở thành công dân. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 10, 2015 bà Zunera Ishaq, 29 tuổi đã làm lễ tuyên thệ, chính thức thành công dân Canada. Sự kiện này một lần nữa minh định Canada một đất nước văn minh, công bằng, dân chủ, pháp trị, và bao dung. Dù không đáng là một vấn đề cần tranh luận trong cuộc bầu cử 2015, niqab đã được đảng Bảo thủ sử dụng như một chảo dầu sôi trong chiến thuật vận động tranh cử năm nay. Tại Quebec, đây cũng là một vấn đề rất nhậy cảm với đa số cử tri. Quebec cũng là tỉnh bang nơi đảng Tân Dân chủ đã thắng lớn trong kỳ bầu cử năm 2011 đánh bại đảng Bloc Québécois (BQ), một chính đảng chỉ phục vụ cho dân Quebec và mục đích chính là vận động để Quebec tách ra khỏi Canada. Thủ lãnh đảng Tân Dân chủ đã dứt khoát khẳng định quan điểm cá nhân cũng và cũng là chính sách của đảng NDP dù có một số đảng viên/dân biểu trong đảng công khai không bằng lòng; Ông Thomas Mulcair nói, “Không ai có quyền bảo một phụ nữa là bà ấy phải mặc quần áo thế này hay không được mặc y phục thế kia.” Bài xã luận ngày 27 tháng 9 trên tờ Globe and Mail gọi niqab là “vũ khí làm rối trí hàng loạt” (“weapon of mass distraction”) của cuộc bầu cử 2015 này. Ngay cả khi đa số người dân Canada có thể không thích niqab nhưng không ai trong đất nước dân chủ này, kể cả chính quyền, có thể bắt buộc những người phụ nữ Hồi giáo phải từ bỏ lựa chọn cá nhân của họ. Đơn giản vì đó là một trong những quyền tự do của con người đã được Hiến chương Nhân quyền của Canada bảo vệ.  Bà Zunera Ishaq tuyên thệ trở thành công dân Canada và sẽ đi bầu nhưng không tiết lộ lựa chọn của mình. Nguồn: Susan Ormiston Twitter account. Những cuộc thăm dò đến ngày 9 tháng 10, 2015 trước cuối tuần Lễ Tạ ơn, 10 ngày trước khi cử tri toàn quốc hoàn tất việc bầu chọn quốc hội mới, kết quả trung bình cho thấy đảng Tự do (LPC) đang dẫn đầu với 33,6%, kế đó là đảng Bảo thủ Cấp tiến (PC), 31,8% và đảng Tân Dân chủ đã mất hẳn thế thượng phong ban đầu, chỉ còn được 23,8% ủng hộ. Ở quận lỵ của dân biểu Hoang Mai (NDP, Brossard – Saint-Lambert), theo dự phóng của hãng thăm dò threehundredeight.com ngày 10 tháng 10 thì đảng Tự do đang dẫn đầu với 50,3%, kế đó là đảng Tân Dân chủ (NDP) với 23% và 13,2% ủng hộ dảng PC, và 12% cho BQ. Ở Salaberry-Suroît, vẫn theo thăm dò của threehundredeight thì tương lai chính trị của dân biểu Anne Minh-Thu Quach có phần sáng sủa hơn, nhưng vẫn không có gì chắc chắn. Đảng NDP tại đây đang được 33,6% ủng hộ, khít khao bên cạnh là đảng Bloc Quebecois (BQ) được 31.3%, sau đó mới đến các đảng Bảo thủ Cấp tiến (PC) 16,2% và Tự do (LPC) 15.4%. Con cờ niqab mà hai đảng PC và BQ đang tận dụng chẳng may, đang và vẫn là yếu tố quyết định sự nghiệp chính trị tương lai của bà Anne Minh-Thu Quách vào ngày 19 tháng 10 sắp đến. Dù mức ủng hộ đảng Tân Dân chủ tại Quebec đã sứt mẻ lớn nhưng ông Mulcair vẫn tin tưởng vào sự chọn lựa sau cùng của cử tri vào ngày bầu cử; tuy nhiên, thắng hay thua trên toàn quốc hoặc mất ghế ở Quebec thì ông Mulcair đã can đảm giữ vững lập trường về vấn đề niqab, bảo vệ nhân quyền một cách chính trực, và đáng nể dù không được đa số cử tri, nhất là tại Quebec, ủng hộ. Nhận định trong giới truyền thông Về phía đệ tứ quyền, La Presse, tờ báo tiếng Pháp đông bạn đọc thứ nhất ở Quebec nếu không kể tờ báo khổ nhỏ Journal de Montréal, trong bài xã luận chính hôm 7 tháng 10 đã kêu gọi cử tri bầu cho đảng Tự do. Báo La Presse viết dưới thời Harper, Canada bị một “thiểu số bảo thủ cực đoan” cai trị và  Nguồn: CBC. Oct. 7, 2015 “Thay vì tìm sự đồng thuận, họ đã sử dụng chiến thuật chia để trị, cổ vũ sự thiếu hiểu biết và thành kiến. Đây là cách cai trị tệ hại nhất đối với một nước đa văn hóa và rộng lớn như đất nước của chúng ta.”
Hai ngày sau, ngày 9 tháng 10, trang xã luận của tờ Toronto Star viết, “Sau 9 năm rưỡi với đảng Bảo thủ nhu cầu thay đổi đã trở thành khẩn thiết.  Nguồn Toronto Star, Oct. 9, 2015 “Stephen Harper đã cống hiến cho cử tri một mớ đồ cũ – vẫn chính sách xã hội thoái hoá, vẫn gọt đẽo chính phủ, vẫn chấp nhận một một nền kinh tế trì trệ làm cho quá nhiều người mất cơ hội. Và, tất nhiên, vẫn nhiều chia rẽ và và hận thù khi đảng Bảo thủ, đã không biết xấu hổ, đang đánh bạc trên sự lo ngại của cử tri nào là về khủng bố, về người tị nạn, và về điều không thể tưởng tượng được, tấm khăn niqab.”
Bài xã luận của Toronto Star cảnh báo rằng sự chia phiếu trong khối cấp tiến có thể cho phép đảng Bảo thủ một lần nữa lách qua cửa ải. Để tránh khỏi viễn cảnh đó khi thức dậy vào sáng ngày 20 tháng 10, tờ Toronto Star đã kêu gọi cử tri mạnh mẽ ủng hộ và trao quyền điều hành quốc gia cho đảng Tự do (LPC) trong 4 năm sắp tới để đưa Canada trở lại lộ trình hy vọng và cấp tiến. Được sự ủng hộ của báo giới không bảo đảm sẽ thắng cử. Trong cuộc bầu cử quốc hội tỉnh bang ontario năm 2014, The Globe and Mail, tờ báo Anh ngữ uy tín hàng đầu của Canada đã ủng hộ ông Tim Hudak và đảng Bảo thủ. Kết quả bà Kathleen Wynne và đảng Tự do đã thắng lớn không ngờ. Ngày 12 tháng 10, 2015 Nanos Research công bố thăm dò mới nhất.  Thăm dò hàng đêm của Nanos Research làm cho CTV News và Globe and Mail, phát hành ngày 12 tháng 10, 2015. Trong những ngày còn lại, với quỹ vận động lớn hơn tất cả các đảng khác, đảng Bảo thủ Cấp Tiến hẳn sẽ dùng tất cả vũ khí tồn kho để tấn công ông Justin Trudeau, lãnh tụ đảng Tự do (LPC), vì đến cuối tuần lễ Tạ ơn này, theo những cuộc thăm dò cử tri thì đúng như các chiến lược gia của đảng PC đã tiên liệu, đảng Tự do mới là cái gai phải nhổ. Chính trị là như thế; tuy nhiên quyết định sau cùng vẫn thuộc của người dân Canada. Mỗi công dân một lá phiếu, họ sẽ chọn đảng điều hành đất nước này vào này 19 tháng 10 sắp tới. Công bằng, trong sáng Hơn bẩy mươi ngày vận động tranh cử, giới truyền thông Canada đã sốt sắng trong cố gắng trình bầy thật rõ quan điểm, đường lối, sách lược của ít nhất là năm chính đảng PC, NDP, LPC, BQ, và đảng Xanh (Green Party). Một điểm đáng lưu ý, qua các buổi hội luận truyền hình, truyền thanh, giới bỉnh bút, những người bình luận trong giới truyền thông Canada phần lớn đã xác định họ là những người chuyên nghiệp, công bằng, xuyên suốt. Chọn lựa chính trị của từng cá nhân – hẳn phải có – đã không ảnh hưởng lớn hay bị thô thiển phơi bày trong nhận định, bình luận thời cuộc của họ. Cũng thế, và cũng đáng kính là các chuyên gia chiến lược của các chính đảng đã tỏ ra là những con người của một đất nước dân chủ, văn minh. Họ đối đầu, xung khắc với nhau ở quan điểm chính trị, nhưng hoà nhã, lịch lãm trong tranh luận và trao đổi trước công chúng. Khi nào những hình ảnh sinh hoạt truyền thông và chính trị như trên sẽ xẩy ra ở đài truyền hình của một Việt Nam đa nguyên, đa đảng, dân chủ và pháp trị? Điều này đến nay vẫn chỉ là một giấc mơ. Trở lại với người Việt Nam trong và ngoài nước và chính trị quốc gia. Người dân không tham gia trực tiếp vào chính trường ở trong nước vì Việt Nam vẫn là một nước độc đảng, độc tài là điều dễ hiểu. Không được “làm chính trị” không có nghĩa là người dân không nói, không bàn chính trị. Vô số blog, diễn đàn viết, diễn đàn nói, mạng xã hội đã khẳng định một điều: người Việt Nam, cả trong và ngoài nước, rất ưa bàn luận chính trị… Việt Nam. Mức quan tâm của người gốc Việt ở hải ngoại, đặc biệt là những người thế hệ thứ nhất về chính trị ở bản xứ – Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, v.v. – nếu có thì cũng không thể so sánh với quan tâm về chính sự Việt Nam. Và sự kiện này có lẽ sẽ không thay đổi. Còn các thế hệ thứ hai, thứ ba và những thế hệ sau đó của người gốc Việt sẽ ra sao? Người viết mong rằng họ sẽ dấn thân nhập cuộc nhiều hơn mức hiện tại vì những người gốc Việt của những thế hệ tương lai không có lý do gì chỉ nhận làm người bỏ phiếu mà không là những người dân cử trực tiếp xây dựng quốc gia ở chính trường bản xứ. Xin đừng trách kẻ mộng mơ.  Thủ lãnh năm chính đảng Liên bang tại Canada, từ trái: BQ, PC, Green, NDP, và LPC. Nguồn: CBC Dù chọn lựa có thể khác nhau, người Canada gốc Việt sẽ trực tiếp góp phần chọn người đại diện vào quốc hội năm 2015, cũng như những quốc hội trước. Tham gia bầu cử chọn người đại diện cho mình ở quốc hội hay chọn lựa nguyên thủ quốc gia nghĩa là người gốc Việt ở hải ngoại, ở các nước dân chủ trên thế giới, đang sử dụng quyền và sức mạnh của công dân, những điều mà đến nay đồng bào trong nước vẫn không có. Người dân trong nước hiện nay chỉ có quyền theo dõi những đại hội toàn quốc lần thứ x, lần thứ y của Đảng Cộng sản Việt Nam và rồi cũng chỉ được bầu đại biểu quốc hội bù nhìn ở danh sách của những người đảng viên đảng duy nhất, do đảng CSVN chọn lựa. Dân chủ kiểu CHXHCN Việt Nam là “một đảng cử, dân bầu”, và 3D hay 4S thì vẫn là Việt cộng. Dân chủ phương tây là “nhiều đảng cử để dân bầu”, và như thế mới là dân chủ, là có sự chọn lựa thực sự. 12 tháng 10, 2015 |
|