Dậy mà đi 90.000 công nhân bị áp bức đình công ở TP.HCM
28.03.2015 13:28
90.000 công nhân đình công ở TP.HCM By on March 27, 2015
Hàng chục ngàn công nhân công ty PouYuen Việt Nam ở Quận Bình Tân TPHCM, bắt đầu đình công từ hôm 26/03/2015. Gần 90.000 ngàn công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh đình công phản đối một điều luật Bảo hiểm Xã hội mới ban hành.
Công nhân công ty TNHH PouYuen Việt Nam ở quân Bình Tân đình công từ hai ngày nay, thứ năm và thứ sáu, để phản đối điều 60 luật bảo hiểm xã hội được quốc hội thông qua hồi tháng 11 năm ngoái, có hiệu lực từ đầu năm sau. Điều luật này không cho người tham gia BHXH khi nghỉ việc được hưởng bảo hiểm một lần như trước, mà phải chờ đến tuổi hưu. Ờ Việt Nam tuổi hưu người phái nam là 60, phái nữ là 55 tuổi.
Trước đây theo luật BHXH năm 2006, điều 55, quy định rằng nếu công nhân nghỉ việc tại công ty sẽ được nhận cuốn sổ BHXH mà họ đã tham gia, sau đó 1 năm đem cuốn sổ này đến cơ quan BHXH để khai báo làm thủ tục nhận trợ cấp 1 lần.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi văn thư giải thích là luật mới nhằm bảo đảm cho công nhân khi về hưu được bảo đảm quyền an sinh xã hội, hưởng chế độ hưu trí khi hết tuổi lao động. Công Đoàn Công ty cũng kêu gọi công nhân trở lại sản xuất để không ảnh hưởng đến Công ty và bản thân công nhân.
Uỷ ban Nhân dân quận Bình Tân cho biết đã nhận kiến nghị của công nhân, đang chuyển lên cấp trên và quốc hội để giải quyết.
Hàng ngàn công nhân tiếp tục tuần hành trong khuôn viên của Công ty PouYuen (Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) sang tới ngày thứ năm để phản đối luật bảo hiểm xã hội.
Trước đó báo chí trong nước đưa tin ‘gần 90.000’ công nhân công ty TNHH PouYuen Việt Nam, một công ty 100% vốn nước ngoài của Đài Loan, đã đình công trong hai ngày 26 và 27/3 để phản đối các quy định tại điều 60, Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) 2014 về việc không cho người tham gia BHXH được hưởng BHXH một lần ngay sau nghỉ việc như trước đây.
Theo luật này công nhân sẽ phải đợi đến tuổi nghỉ hưu, tức nam giới là khi 60 tuổi và phụ nữ là 55 tuổi, mới được nhận trợ cấp.
Được biết sáng 30/3, các công nhân vẫn tới công ty nhưng không làm việc và sau đó đại diện ngành lao động quận Bình Tân cũng đã tới gặp gỡ, giải thích nhưng không được công nhân chấp nhận.
Báo Lao Động, Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đưa tin công nhân sau khi tổ chức tuần hành ngay trong khuôn viên Cty PouYuen đã kéo ra trước cửa công ty khu vực cầu vượt trên quốc lộ 1A để tiếp tục tuần hành, do vậy gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng tại đây.
Hình ảnh trên mạng cho thấy cảnh sát giao thông và cơ động đã được điều động tới để giữ trật tự nhưng cho tới trưa công nhân vẫn tiếp tục tuần hành trên các tuyến phố này.
Tại cuộc họp báo chiều thứ Hai, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Doãn Mậu Diệp, được tờ VnExpress trích dẫn nói mục đích việc thay đổi Luật Bảo hiểm xã hội là nhằm khuyến khích người lao động tích lũy, bảo vệ quyền lợi cho người lao động trước mắt và lâu dài.
Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cũng kêu gọi công nhân trở lại làm việc vì luật chưa có hiệu lực ngay. Vẫn theo tờ VnExpress thì lãnh đạo UBND TP HCM nay đang làm việc với Công ty Pouyuen để tổ chức buổi làm việc giữa Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp với công nhân của công ty.
Trước tình hình công nhân đình công như vậy, báo Lao động đã cho đăng tải một thông báo của Bảo hiểm xã hội Thành phố, công văn số 996/CV-BHXH gửi UBND quận Bình Tân với mục đích giải thích chính sách cho công nhân.
Công văn này được báo Lao động trích dẫn nêu rõ: “Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2016, từ nay cho đến hết ngày 31.12.2015 cơ quan BHXH vẫn thực hiện giải quyết các chính sách như trước đây."
Được biết Luật này được Quốc hội Việt Nam thông qua hồi cuối năm ngoái.
Một công nhân được trang VTC trích dẫn nói: “Tôi làm việc được 9 năm, năm nay tôi được 35 tuổi, tôi muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần sau khi thôi việc, chứ tôi không thể chờ đợi đến khi già 55 tuổi, khi đó có biết tôi còn sống nữa hay không."
Trong khi đó, báo Pháp luật TP. HCM ước tính số người đình công là 83.000.
Hải Phòng: Hàng trăm công nhân đình công vì lương thấp
(DĐDN) - Sáng sớm nay (23/3), hàng trăm công nhân của Công ty CP Dịch vụ đầu tư thương mại Thái Anh tại km34 Quốc lộ 10 khu Hoàng Xá thị trấn An Lão (Hải Phòng) và xưởng may tại Tứ Kỳ (Hải Dương) đã đồng loạt nghỉ việc và tập trung đình công trước cổng công ty.
Hàng trăm công nhân tập trung đình công trước cổng Công ty Thái Anh
Theo phản ánh của các công nhân, nguyên nhân chính dẫn đến việc đình công này là do Công ty Thái Anh nợ BHXH của người lao động và trả lương cho công nhân quá thấp.
Trao đổi với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Tổng Giám đốc Công ty Thái Anh cho biết: “Đây là cuộc đình công đầu tiên xảy ra với công ty. Trước đó, chúng tôi đã nhận được kiến nghị từ phía công nhân về vấn đề này, tuy nhiên, do đơn hàng năm nay sụt giảm lớn, nhà nước lại tăng lương tối thiểu cho công nhân, giá điện, giá xăng cũng tăng... nên tình hình tài chính của công ty hiện rất khó khăn".
Bà Thanh Bình cho biết, công ty sẽ có trách nhiệm chuyển danh sách công nhân đã đóng BHXH và cả số điện thoại đường dây nóng củaBHXH để công nhân có thể kiểm tra đối chiếu việc đóng BHXH của mình được thực hiện đến đâu. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, công ty sẽ xem xét, cân đối để có thể cải thiện mức lương cho người lao động.
Được biết, trước sự việc đình công của đông đảo công nhân, lãnh đạo công ty đã ra mời toàn bộ công nhân vào trong công ty để trao đổi trực tiếp cùng ban giám đốc. Tuy nhiên, không có công nhân nào đồng ý vào và đã tự ý giải tán ngay sau đọ
'Phong trào công nhân VN đã trưởng thành'
Khoảng 90.000 công nhân Sài Gòn ở khu công nghiệp Tân Tạo đã đình công, theo báo chí Việt Nam tuần này.
Phong trào đấu tranh của công nhân và người lao động Việt Nam chứng kiến diễn biến lịch sử sau khi lần đầu tiên qua nhiều năm, đình công của công nhân Sài Gòn đã làm chính quyền phải thay đổi chính sách ở tầm quốc gia, theo các khách mời củaBàn tròn Giữa tuầncủa BBC.
Trao đổi tại cuộcTọa đàmBàn tròn hôm thứ Năm, 02/4/2015 của BBC Việt ngữ với chủ đề 'Đình công của công nhân Việt Nam' nhân vụ đình công của hàng chục nghìn công nhân ở Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh vừa diễn ra, chuyên gia chính sách pháp luật, PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao từ Hà Nội nói:
"Trước một hiện tượng đình công lớn như vậy và nguyên nhân của đình công không phải là do bị ngược đãi, mà đây là đình công phản đối... về một vấn đề chính sách bảo hiểm mà một dự luật mới ra đời, tôi nhận xét rằng đây là một xu thế tất yếu của tiếng nói độc lập của người công nhân.
"Bởi vì từ trước đến nay chúng ta có công đoàn, nhưng những vấn đề chính sách thuộc về công nhân thì dường như công nhân không có được tiếng nói của mình ở trong các chính sách, cũng như pháp luật về người lao động.
"Và vì thế cho nên tuy nó là bột phát, nhưng theo tôi đây là một xu hướng tất yếu. Điều này đặt ra hai cách thức đối với chính phủ.
"Cách thứ nhất là phải thấy rằng cần phải thành lập công đoàn độc lập để cho người công nhân có được tiếng nói độc lập của mình, liên quan đời sống của những người lao động.
"Thứ hai là việc tạo tiếng nói cho người lao động hay là minh bạch hơn nữa quá trình làm luật, chính sách, đang đòi hỏi chính phủ cần phải minh bạch hơn nữa. Nếu như không minh bạch trong làm chính sách, thì chắc chắn, nhiều chính sách sai lầm không gắn với thực tiễn sẽ bị phản ứng.
"Mà mức độ phản ứng này theo chúng tôi, nó là một tiếng chuông cảnh báo cho nhà nước về câu chuyện làm luật và làm chính sách, vì từ trước đến nay quy trình làm luật và chính sách của chúng ta (Việt Nam), gần như nó được thực hiện trong khép kín, trong nội bộ chính quyền, chứ nó rất ít được tham vấn ý kiến, nguyện vọng của các đối tượng mà dự án luật, hay một chính sách được ban hành có thể tác động đến người dân.
"Điều này theo tôi, về mặt nhà nước, chắc chắn phải có bài học rõ ràng và phải có điều chỉnh, đặc biệt hiện nay Quốc hội đang xem xét luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để làm sao hoàn thiện hơn quy trình làm luật", PGS. Hoàng Ngọc Giao nói vớiBàn tròntừ Hà Nội.
'Tin vui, khởi sắc'
Từ Bắc Giang, Tiến sỹ Trần Tuấn, chuyên gia về chính sách phát triển cộng đồng thuộc một cơ quan nghiên cứu độc lập thuộc Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, cho biết cảm tưởng về sự kiện cuộc đình công ở Tân Tạo đã thành công khi 'buộc được' chính phủ thay đổi chính sách và hứa đề nghị Quốc hội sửa luật về chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.
"Khi tiếp nhận tin này, thứ nhất là tôi không ngạc nhiên và điểm chia sẻ chung là đây là một tin vui, bởi vì nó đã thể hiện thấy rằng người lao động, hay người dân nói chung không những là không còn thờ ơ với chính sách của nhà nước, mà bây giờ đã trực tiếp tham gia vào kể cả những dự thảo luật mới ban hành.
Lần đầu tiên trong nhiều năm sau 1975, một cuộc đình công lớn với ít nhất hàng chục nghìn người tham gia đã diễn ra tương đối hòa bình và bất bạo động ở Sài Gòn.
"Và sự kết nối với một số lượng đông như vậy, xảy ra trong một tình hình trật tự như vậy, không có những xô xát xảy ra, báo hiệu một bối cảnh mới, trong đó tình trạng bạo lực, đàn áp sẽ theo chiều hướng không còn như trước đây. Đây là một điều mừng."
Còn từ Sài Gòn, Tiến sỹPhạm Chí Dũng, nhà báo độc lập, chủ biên tờ báo mạng 'Việt Nam Thời báo', thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (không được nhà nước công nhận), nêu quan điểm:
"Tôi đánh giá đây là một phong trào xã hội thứ hai, tiếp theo 'Phong trào Dân oan', nổi lên từ năm 2006 cho tới gần đây. Trong hàng chục năm qua, phong trào dân oan đã khởi sắc và người ta phản đối chính sách đất đai toàn dân và người ta yêu cầu phải có đất đai sở hữu tư nhân.
"Còn người ta nhìn thấy vào mùa Xuân năm nay, tôi muốn nói là mùa Xuân Việt Nam, khởi sắc một phong trào thứ hai gọi là 'phong trào công nhân'. Đây là một phong trào chưa từng thấy và nó ảnh hưởng rất rộng.
"Phóng viên của chúng tôi đã tỏa ra và ghi nhận không chỉ ở Sài Gòn mà vài ngày sau, làn sóng đình công đã lan ra Long An, từ Long An lại lan sang Bình Dương là miền Đông Nam Bộ, và từ miền Đông Nam Bộ lại lan về miền Tây Nam Bộ là Tiền Giang.
"Như vậy hiện nay chúng ta có bốn địa phương, một là Sài Gòn, hai là Bình Dương, ba là Long An và thứ tư là Tiền Giang. Và tôi nghĩ rằng người công nhân họ bức xúc rất chính đáng về vấn đề này, đó là luật Bảo hiểm Xã hội mới năm 2014 đã không đáp ứng được quyền lợi của họ.
"Và theo dự báo của Tổ chức Lao động Thế giới (ILO), đến năm 2021, Quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam có thể vỡ, và đó là một khả năng khá là cận kề và một số chuyên gia, một số học giả, giới trí thức và những người công nhân, họ đánh giá tình hình còn thê thảm hơn, gần hơn.
"Có nghĩa là nếu mà không cẩn thận thì chỉ trong vòng 3-4 năm nữa thôi, thậm chí là 2-3 năm nữa thôi là Quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam có thể vỡ," ông Dũng nói vớiBàn tròn.
Giải pháp ưu tiên
Các khách mời tại Bàn tròn cho rằng đình công cũng có những khía cạnh bất lợi cho giới chủ, nhà đầu tư, kể cả nhà nước, và với người lao động có thể là 'cực bất chẳng đã' thì đã phải dừng làm việc để đấu tranh.
Một lực lượng đông đảo cảnh sát, an ninh đã được huy động, tuy nhiên, cuộc đình công về cơ bản diễn ra 'hòa bình', 'thành công', theo truyền thông Việt Nam.
Và khi được hỏi đâu là giải pháp ưu tiên để giải quyết rốt ráo, triệt để các vấn đề dẫn đến đình công, tạo điều kiện cho tất cả các bên liên quan giới công nhân, thợ thuyền, giới chủ, nhà đầu tư, nhà nước và cả cộng đồng đều được hưởng lợi và 'cùng thắng', Tiến sỹPhạm Thị Loan, nguyên Đại biểu Quốc hội Việt Nam nói:
"Theo tôi, giải pháp ưu tiên là nên để cho Công đoàn Độc lập ra đời, nhưng vấn đề ở chỗ là tổ chức công đoàn này phải thực sự là người đại diện cho người lao động và hệ thống bộ máy, cũng như cơ chế vận hành của tổ chức công đoàn này phải thực sự có chất lượng và đủ mạnh để đại diện cho tiếng nói của người lao động.
"Bởi vì theo quan điểm của tôi, giới chủ cũng muốn có một công đoàn độc lập này để mà có người đối thoại cho chính thống. Và khi mà việc đình công nổ ra thì nó cũng là vấn đề có tổ chức, chứ hiện nay, kể cả giới chủ cũng không yên tâm, bởi vì mỗi một lần công nhân đình công thì đấy là tự phát và nhiều khi thiệt hại cho cả giới chủ.
"Cho nên theo quan điểm của tôi, ưu tiên hiện nay Chính phủ nên cho phép Công đoàn Độc lập ra đời. Nhưng còn với những người lao động, đối với toàn thể những người lao động thì cần phải làm thế nào đấy để có được một tổ chức công đoàn thực sự đủ mạnh, đủ tầm cỡ, đủ trí tuệ, đủ bản lĩnh, để đại diện cho toàn thể những người lao động.
"Để có thể cùng ngồi vào bàn và đối thoại với những người lập chính sách hoặc là những người vận hành chính sách, cái đấy quan điểm của tôi là nên càng sớm, càng tốt.
"Còn đừng lo, đừng nghĩ rằng làm như thế thì sẽ đối lập với chính quyền, thì tôi nghĩ không phải như thế, bởi vì người dân Việt Nam lúc nào cũng có trách nhiệm với đất nước Việt Nam, có trách nhiệm với nhân dân Việt Nam, cho nên nếu họ có thành lập ra cái gì đấy, thì cũng là vì trách nhiệm với đất nước, trách nhiệm với nhân dân.
"Cho nên nếu là một chính quyền có trách nhiệm với dân, thì cần phải hướng đến những quyền lợi của người dân, cũng như những ông chủ, những người chủ chân chính là những ông chủ mong muốn mang đến lợi ích hai bên gọi là "win-win" (cùng thắng) cho cả hai phía," Tiến sỹ Phạm Thị Loan, người cũng đồng thời là Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Việt - Á nói với BBC hôm thứ Năm
'Tuần hành ở HN: dân-chính quyền cùng thắng'
Cuộc tuần hành 'Vì cây xanh' hôm 29/3/2015 có sự tham gia của hàng trăm người dân, theo nhà quan sát từ Hà Nội.
Một cuộc tuần hành vì cây xanh với hàng trăm người xuống đường, tham gia ở trung tâm thành phố Hà Nội diễn ra sáng ngày Chủ Nhậ là một kết quả 'hai bên cùng thắng' giữa dân và chính quyền, mặc dù bên phía chính quyền lẽ ra có thể đã 'thắng đậm hơn nữa', theo ý kiến một nhà quan sát từ Việt Nam.
Trao đổi với BBC sau khi tham dự cuộc tuần hành 'Vì cây xanh' (Greenwalk) ở quanh Hồ Gươm, Hà Nội hôm 29/3/2015, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Phản biện Độc lập (IDS đã tự giải thể) nói:
"Tôi nghĩ rằng thực sự những người đi diễu hành chỉ muốn hai bên cùng thắng. Lẽ ra chính quyền còn có thể thắng đậm hơn nữa, nếu mà có lực lượng công an giữ trật tự, dẹp đường, hướng dẫn cho người dân và dẹp những cái xe ra rả hô hào những khẩu hiệu rất cũ rích.
"Lần này không những chỉ có mấy cái xe của cảnh sát, mà cả một hệ thống loa của chính quyền địa phương khắp xung quanh, treo ở các cây cũng như các góc đường, thì cũng đều hô hào rằng người dân đừng có tham gia vào.
"Giá mà họ bỏ những chuyện đấy, giá mà họ hỗ trợ, tạo điều kiện cho cuộc diễu hành được tiến hành tốt hơn, thì phần thắng của họ (chính quyền) sẽ cao hơn rất nhiều.
"Và thực sự tôi chúc cho chính quyền và tôi mong muốn là chính quyền hãy hành xử như thế, bởi vì như thế là tốt cho chính quyền," Tiến sỹ Quang A nói.
Hôm Chủ Nhật, một nhà hoạt động xã hội ở Hà Nội, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh thuật lại với BBC về không khí cuộc diễu hành bảo vệ môi trường và phản đối chặt cây xanh ở Hà Nội của người dân hôm 29/3.
"Sáng nay, có rất đông đảo con số theo tôi ước tính khoảng gần 500 người đã tập trung ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm, tuần hành khoảng một vòng ở đó đến kết thúc là ở Tượng đài Lý Thái Tổ để tuần hành và biểu dương khí thế của nhân dân phản đối việc chính quyền Hà Nội đã chặt cây vô tội vạ và chặt cây xanh thời gian vừa qua, trong đề án '6.700 cây bị chặt hạ' của họ.
"Số lượng người tập trung hôm nay khá là đông đảo và người ta cầm trên tay những biểu ngữ là 'Không được chặt cây', 'Chặt cây là tội ác', và 'Phải bảo vệ sự sống', 'Bảo vệ môi trường', cũng như là tất cả những người đó đi diễu hành trên phố rất trật tự."
Theo ông JB Nguyễn Hữu Vinh cuộc tuần hành này đã diễn ra 'khá thành công', từ góc nhìn của một người tham gia cuộc xuống đường vì môi trường.
Ông nói: "Theo đánh giá của cá nhân tôi thì đó là một cuộc diễu hành, tuần hành khá thành công và cũng như khá hài lòng với tất cả."
'Can thiệp nhất định'
Tuy nhiên, ông Vinh cũng cho biết chính quyền cũng đã có một số sự can thiệp nhất định với cuộc tuần hành.
Blogger cho biết thêm:
"Công an dùng nhiều xe của họ, xe đặc chủng, các xe có gắn các loa phát thanh yêu cầu giải tán, yêu cầu này khác, như với các cuộc tập trung khác, và họ cũng có những lời lẽ khá là căng thẳng, yêu cầu rằng là không được tập trung, để bảo vệ Hội nghị Quốc hội Quốc tế nọ kia...
"Thế nhưng người dân người ta vẫn ý thức vấn đề bảo vệ môi trường và cây xanh của mình, họ vẫn tuần hành rất trật tự và đồng thời biểu hiện ý chí của mình ra bằng hành động của họ, bằng những câu khẩu hiệu là không được chặt cây xanh."
Theo quan sát của ông Vinh, công an đã không có những hành động can thiệp được cho là 'phản cảm' như trong các cuộc biểu tình, tuần hành chống Trung Quốc của người dân ở Hà Nội trước đây.
Tuy nhiên, vẫn theo blogger này, chính quyền cũng đã có một số động tác can thiệp kín trước khi sự kiện cuộc tuần hành hôm Chủ Nhật diễn ra.
Ông nói: "Một số người cũng cho biết rằng rất nhiều người bị canh gác, rồi bị theo dõi này khác ở gia đình, ở một số nơi...
Một người tuần hành kêu gọi cứu cây xanh và cứu môi trường của Thủ đô Hà Nội.
"Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là người dân vẫn tuần hành xung quanh Bờ Hồ và tập trung cuối cùng ở Tượng đài Lý Thái Tổ, để cùng nhau mặc niệm những nạn nhân vừa bị tai nạn ở Hà Tĩnh và cũng như là người ta thể hiện ý chí với nhau, vấn đề là bảo vệ môi sinh, môi trường, cũng như phản đối vấn đề chặt cây xanh của Hà Nội," nhà báo độc lập nói với BBC.
Cũng hôm Chủ Nhật, khi được hỏi vì sao lãnh đạo đảng và chính quyền Hà Nội, như trực tiếp Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, đã có lên tiếng về vụ dự án được gọi là 'thay thế cây xanh' vừa qua, mà người dân vẫn tiếp tục xuống đường tuần hành, và họ sẽ có thể quyết định khi nào thì thôi tuần hành, Tiến sỹ Nguyễn Quang A nêu quan điểm:
"Cái này thì khó mà có thể nói trước được, tôi nghĩ rằng chính quyền Hà Nội cũng có một vài dấu hiệu, nhưng những dấu hiệu đấy trong thực tâm nó như thế nào thì còn rất là khó đánh giá.
"Nhưng với chuyện mà Đại học Lâm nghiệp, ông Hiệu trưởng Đại học Lâm nghiệp, cũng rất may là ông ấy đưa một công văn ra cho công chúng, để có thể công chúng đọc được, thì thấy rằng hành xử tôi nghĩ là hết sức là dại về phía chính quyền.
"Và cân nhắc những hành động như ai nói là có vẻ 'là được' và thực tiễn mà tôi đánh giá rằng rất kém, thì việc đánh giá của người dân cũng còn phải cân nhắc chán, và tôi nghĩ rằng người dân người ta sẽ luôn luôn dựa vào các hành động chứ không phải dựa vào các lời nói," nhà quan sát nói với BBC từ Hà Nội.
Hơn ba trăm người tập trung tại đài phun nước gần tòa nhà Hàm Cá Mập để đi vòng quanh bờ hồ. Công an và an ninh dày đặc nhưng không có bất cứ diễn biến đàn áp nào xảy ra ngoại trừ xe phóng thanh chạy dọc theo đám đông để phát lời kêu gọi giải tán.
Anh Bạch Hồng Quyền có mặt từ rất sớm tại bờ hồ cho biết:
Chung quanh bờ hồ hiện đang có rất đông công an và an ninh các thứ thường phục và sắc phục. Các xe giao thông thì họ đi vòng quanh bắc những cái loa công suất lớn để họ át đi những tiếng hô phản đối chặt cây của người yêu cây chủ yếu là những sinh viên trẻ và những người dân yêu chuộng cây cối.
Vào lúc 10 giờ sáng, chị Thảo Teresa có mặt tại cuộc diễu hành lo ngại khi an ninh và công an sắc phục tiến gần đám đông, chị cho biết:
Hiện giờ tôi đang ở Hồ Gươm đối diện với tượng đài Lý Thái Tổ. Hiện tại có khoảng vài trăm người đang tuần hành quanh bờ hồ để phản đối vấn đề chặt cây, hủy hoại môi trường của nhà cầm quyền Hà Nội. Hiện tại thì an ninh thường phục sắc phục và bắt xe rất là đông và có thể họ sẽ đàn áp vì có dấu hiệu đang đuổi đang xô xát. Rất nhiều an ninh sắc phục dí máy quay vào mặt từng người và chúng tôi đang lo là có sự đàn áp. Anh cũng nghe họ đang mở loa có công suất lớn để áp đảo chúng tôi.
Rất đông sinh viên học sinh và người dân thủ đô tham gia cuộc diễu hành. Vào lúc 10 giờ 40 một đoàn khác xuất phát từ Phú Gia cũng tiến vể bờ hồ và hai nhóm sẽ cùng hòa lại với nhau khiến con số tăng lên hàng ngàn người.
Một sinh viên tham gia diễu hành cho biết cảm tưởng của mình:
Thưa anh cảm tưởng của giới trẻ sinh viên chúng em thì rất là phản đối việc chặt cây xanh hết sức là vô lý và đi ngược lại nguyện vọng người dân của chính quyền Hà Nội. Không còn là phản đối chặt cây nữa mà phản đối đòi minh bạch trong việc chặt cây, minh bạch hóa những ai sai phạm. Chặt cây mục đích gì, phục vụ cho ai?
Lúc 11 giờ vẫn không có cuộc đàn áp hay xô xát nào xảy ra. Chị Nguyễn Thúy Hạnh nhận xét tâm trạng của số anh chị em tham gia diễn hành hôm nay với sự hứng khởi:
Nếu như lần trước thắp nhang tưởng niệm hoặc biểu tình chống Trung Quốc thì không khí rất căng thẳng. Tâm lý căng thằng vì thái độ lực lượng an ninh thì tự nhiên mình cảm thấy căng thẳng dẫu là mình quyết tâm. Hôm nay thì thấy rất thoải mái và nếu như có bị bắt thì cũng không có vấn đề gì cả. Rất nhiều khuôn mặt trẻ và tất cả các bạn ấy đều hào hứng tham gia. Lực lượng an ninh cũng không làm được gì hơn ngoài việc yêu cầu giữ trật tự và nếu ai chống lại sẽ bị xử lý. Nhưng àm cũng chỉ nói thế thôi ạ.
Khi được hỏi các dư luận viên trước đây vẫn thường xuất hiện phá rối trong các cuộc tập trung diễu hành hay tưởng niệm có ai ra bờ hồ hôm nay hay không, chị Nguyễn Thúy Hạnh cho biết:
Những lần trước bọn tôi bị dư luận viên xúc phạm, sỉ nhục trước ống kính quay của lực lượng an ninh thì hôm nay họ chỉ dừng lại nói một câu rồi chạy mất như ăn trộm. Dư luận viên Quang Trần Nhật phóng xe máy đi qua anh ấy dừng lại anh ấy nói là “người ta dừng chặt cây rồi còn ra đây làm gì?” Nói xong câu đấy là phóng xe đi. Nguyễn Chí Tuyến chạy theo giữ chặt xe của anh ấy lại nói là đứng lại để đối thoại thì anh kia cố chạy thoát! Dư luận viên hôm nay không còn được vênh váo như mọi khi nữa, đó là một đổi mới trong cuộc tuần hành hôm nay!
Thấy gì qua việc dừng kế hoạch đốn hạ cây ở Hà Nội?
Thanh Trúc, phóng viên RFA
Người dân Hà Nội đã xuống đường ngày 22/3 để phản đối việc chính quyền thành phố cho đốn hạ 6.700 cây xanh.
Courtesy Xuandienhannom
Tiếng nói người dân ngày càng mạnh mẽ
Đề án chặt đốn một lúc 6.700 cây xanh tại Hà Nội đã ngưng lại vì người dân thủ đô rồi báo đài và các trang mạng xã hội đồng loạt lên tiếng phản đối.
Hôm thứ Sáu, Thanh Tra Chính Phủ đề nghị làm rõ chủ trương của đề án chặt hạ và thay thế cây xanh mà Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội đơn phương quyết định. Một số khoa học gia và chuyên gia môi trường trong nước coi việc dừng đốn cây là chuyện nhạy cảm nhưng phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng Viện Nghiên Cứu Chính Sách Pháp Luật Và Phát Triển (VUSTA), lại nhìn ra một số điều đáng suy ngẫm qua việc dừng kế hoạch đốn hạ cây này.
Trước tiên phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao cho biết:
Cùng với sự phát triển xã hội thì tiếng nói của người dân cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Chính vì tiếng nói người dân ngày càng mạnh mẽ hơn nên người ta phải dừng lại chứ không thể bất chấp như trước kia nữa. -PGS Hoàng Ngọc Giao
PGS Hoàng Ngọc Giao: Theo tôi cùng với sự phát triển xã hội thì tiếng nói của người dân cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Chính vì tiếng nói người dân ngày càng mạnh mẽ hơn nên người ta phải dừng lại chứ không thể bất chấp như trước kia nữa. Đây cũng là cái tốt trong xu thế tương lai để những nhà quản lý thấy được trách nhiệm của họ là trước khi quyết định một vấn đề gì ảnh hưởng đến xã hội thì họ cần tham vấn ý kiến của xã hội và trên cơ sở đó họ minh bạch hành động của họ thì chắc chắn họ sẽ không bị phản ứng như chuyện chặt cây xanh vừa rồi.
Thực tế từ trước cũng đã có một số trường hợp nhà quản lý họ nghĩ rằng họ có quyền cho nên muốn quyết định cái gì là quyết thôi, không nghĩ đến chuyện nó gây thiệt hại cho xã hội thế nào và xã hội sẽ phản ứng như thế nào.
Trước đây có chuyện một di sản quí báu của Hà Nội là chùa Trăm Gian, họ cũng tự quyết định phục hồi tôn tạo lại nhưng thực tế họ phá toàn bộ cái chùa cũ và xây lại cái chùa mới. Nhân dân Hà Nội cũng đã bức xúc rồi, về sau chẳng biết có ai chịu trách nhiệm không? Lần này là câu chuyện nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng thứ nhất là môi trường sinh thái của Hà Nội, ảnh hưởng thứ hai là dân cảm thấy không được tôn trọng không được hỏi ý kiến. Đây là thói quen quản lý và ra quyết định tùy tiện mà không để ý đến lợi ích của người dân.
Nhiều cây xanh ở Hà Nội bị triệt hạ hôm 24/3/2015.
Thanh Trúc: Thưa phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, ông có nghĩ rằng khi Thanh Tra Chính Phủ đề nghị Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội làm rõ chủ trương chặt cây thì cũng có nghĩa họ đã thấy điều gì không minh bạch đằng sau đó?
PGS Hoàng Ngọc Giao: Có nhiều vấn đề cần được làm rõ, ví dụ tại sao chặt những cây cổ thụ hàng chục hàng trăm năm mà trồng lại những cây cho rằng là gỗ quí mà thực ra không phải gỗ quí. Sự chênh lêch chi phí giữa cây gỗ bình thường với cây gỗ quí đó như thế nào, rồi chi phí chặt cây được biết lên đến hàng chục triệu đồng một cây. Vậy thì chi phí này có minh bạch không, ai được hưởng trong chuyện này. Liệu quyết định chặt cây có động cơ vụ lợi ở đây không? Những câu hỏi này chưa được làm rõ.
Nếu mà cách làm đàng hoàng thì chắc ai cũng đồng tình là những cây mà nó mục ruỗng, những cây có thể đổ vào nhà dân hoặc đổ vào cột điện thì cái đó người dân không ai phản đối cả. Trong 6.700 cây liệu đã có những thống kê nào chính thức công khai cho công chúng biết những cây nào là nguy hiểm, những cây nào là mục ruỗng cần chặt bỏ không?
Không để ý đến lợi ích của xã hội
Thanh Trúc: Theo ông, giả sử có chuyện đốn hạ hàng loạt những cây lâu đời mà đã bị mục ruỗng hoặc là những cây tạp thì nên chăng có một kế hoạch tham khảo mà Việt Nam thường hay nói là dựa căn bản trên khoa học và kỹ thuật?
PGS Hoàng Ngọc Giao: Nếu thành phố Hà Nội làm được việc đó, thông qua công ty quản lý cây xanh, thì phải có công bố đàng hoàng cái lộ trình tại điểm A, điểm B, những cây này là những cây mục ruỗng nguy hiểm thì có kế hoạch thay thế bằng những cây mới. Tôi tin với cách làm minh bạch như vậy người dân sẽ ủng hộ.
Nhưng ở đây anh lấy cớ thay đổi cây mới theo qui hoạch mà không cho các nhà khoa học tham gia, không cho các tổ chức xã hội tham gia để có thể phản biện đánh giá kế hoạch đó thì rõ ràng anh không để ý đến lợi ích của xã hội, đến nguyện vọng ý kiến của nhân dân. Vì anh không có được thông tin cần thiết và khoa học và một khi mà quyết sách của anh sai thì các nhà khoa học lên tiếng. Mà người ta lên tiếng thì căn cứ khoa học của người ta nó thuyết phục và được dân chúng ủng hộ.
Lấy cớ thay đổi cây mới theo qui hoạch mà không cho các nhà khoa học tham gia, không cho các tổ chức xã hội tham gia để có thể phản biện đánh giá kế hoạch đó thì rõ ràng anh không để ý đến lợi ích của xã hội. -PGS Hoàng Ngọc Giao
Qua vụ chặt cây xanh vừa rồi, Hà Nội nói cây mẫu trồng là cây vàng tâm, nhưng các nhà khoa học chụp ảnh rồi lấy mẫu rồi phân tích đó không phải cây vàng tâm theo đúng nghĩa là gỗ quí mà đó chỉ là cây gỗ mỡ, tên của địa phương nào đó thì gọi là mỡ vàng tâm và giá trị của nó thì không đáng kể. Về mặt khả năng sinh sống tồn tại của nó thường nó phải được trồng ở vùng cao chứ còn trồng ở thành phố không thích hợp. Đấy là chưa kể về mặt tán, lá vân vân… Quản trị quốc gia một cách thông minh thì phải biết dựa vào ý kiến của các nhà khoa học thì mới đưa ra quyết sách đúng đắn và như vậy nhân dân càng tin hơn vào chính quyền.
Thanh Trúc: Về lãnh vực pháp lý trong vụ này, nhất là khi ông nói đã có dấu hiệu vi phạm Khoản 2 Điều 14 Luật Thủ Đô và Khoản 1 Điều 14 Nghị Định 64 của chính phủ về quản lý cây xanh đô thị, theo ông có nên truy cứu trách nhiệm hình sự không và truy cứu những ai?
PGS Hoàng Ngọc Giao: Rất mừng là trước việc làm sai trái từ quyết định chặt cây như vậy thì phản ứng xã hội mạnh mẽ buộc Hà Nội phải dừng quyết định triển khai kế hoạch này. Đó là hiện tượng đáng phấn khởi.
Hiện tượng thứ hai là không dừng ở đó mà chính phủ cũng đã chỉ đạo yêu cầu Thanh Tra Chính Phủ phải vào việc. Như vậy nó thể hiện cái tính trách nhiệm của chính phủ cũng như của Hà Nội.
Tuy nhiên về mặt pháp luật thì vi phạm Luật Thủ Đô là rõ rồi nhưng tôi nghĩ chưa đủ. Chuyện anh vi phạm và trách nhiệm đến đâu. Trách nhiệm chính trị là anh phải chịu trách nhiệm trước các cơ quan liên quan. Ví dụ trách nhiệm về đảng, tại sao lại để một quyết định như vậy được ban hành. Trách nhiệm thứ hai, với tư cách cơ quan quản lý hành chính tại sao có quyết định gây hậu quả như vậy mà hình thành được. Quan trọng hơn nữa là có nên đặt trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân ra quyết định và những cá nhân thực hiện quyết định không. Bộ Luật Hình Sự của Việt Nam có điều khoản một về tội danh thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại tài sản của nhà nước, vậy có nên đặt vấn đề cần phải khởi tố một vụ án hình sự để điều tra không. Chặt một cây mà tính 30 triệu thì liệu đằng sau có chuyện tham nhũng không, ai hưởng lợi trong chuyện này.
Tôi nghĩ để truy cứu trách nhiệm thì phải xác định rõ ràng như vậy, có lẽ lúc đó mới thể hiện rõ quyết tâm của nhà nước trong việc tăng cường quản trị quốc gia và tính giải trình trước nhân dân.
Thanh Trúc: Xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao về bài phỏng vấn này.
Hồng Kông : Biểu dương cách mạng « Cây Dù » trước trụ sở chính quyền
Một cuộc tập hợp của sinh viên trong phong trào phản đối bầu cử giả hiệu, Hồng Kông, 23/09/2014.Reuters/Tyrone Siu
Để đánh dấu ngày phát động phong trào chiếm đóng đường phố đòi bầu cử tự do cách nay 6 tháng, ngày hôm qua 28/03/2014, hàng trăm người đã tập họp trước trụ sở chính quyền Hồng Kông. Phong trào « Cây Dù » tái khẳng định cam kết tiếp tục cuộc tranh đấu cho dù bị đàn áp.
Theo AFP, trong không khí lễ hội, hàng trăm người xếp hàng trước những gian hàng bày các ấn phẩm lưu niệm để phát không cho công chúng. Người tham dự nhận được băng vải màu vàng và dù vàng biểu tượng của phong trào tranh đấu bùng phát vào ngày 28/09/2014.
Vào lúc lên đến cực điểm với những khuôn mặt trẻ như học sinh Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), phong trào hoa dù đã huy động hàng trăm ngàn người. Hơn một tháng sau, lợi dụng tâm lý mệt mõi của đa số cư dân, chính quyền Hồng Kông do Bắc Kinh ủng hộ đã ra tay đàn áp.
Hôm qua tại nơi này, Ed Chin, một trong những người trong ban tổ chức tuyên bố : điều quan trọng giờ đây là cùng nhau kỷ niệm cuộc cách mạng « Cây Dù » và tiếp tục tranh đấu trong tinh thần đoàn kết.
Ed Chin nhìn nhận thực tế là không thể đối thoại được với chế độ Bắc Kinh nhưng theo ông, nếu "im lặng thụ động thì sẽ không có cơ hội làm lay chuyển tình thế". Theo nhà dân chủ này thì « hy vọng là tranh đấu ».
Theo AFP, gần trụ sở chính phủ Hồng Kông vẫn còn hơn 100 căn lều chưa được giải tỏa và hôm qua nơi này biến thành điểm hẹn cho những người dân nuôi chí đấu tranh.
Đến 18 giờ thì cuộc tập họp biến thành biểu tình với khẩu hiệu « Không chấp nhận dân chủ giả hiệu »
Lần đầu tiên Việt Nam đứng đầu thị trường gia công thế giới
Báo cáo bảng xếp hạng các điểm đến có dịch vụ gia công đứng đầu thế giới thông qua đánh giá các chỉ tiêu về chi phí, rủi ro và điều kiện hoạt động do Công ty tư vấn bất động sản toàn cầu Cushman & Wakefield vừa công bố cho thấy, lần đầu tiên Việt Nam đã vươn lên trở thành thị trường gia công đứng đầu của thế giới do chi phí nhân công đang tăng lên tại Trung Quốc. Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục là thị trường dịch vụ thuê ngoài lớn nhất.
Theo nhận định của Công ty Cushman & Wakefield, thị trường Việt Nam đã trở nên đặc biệt hấp dẫn nhờ Chính phủ áp dụng nhiều biện pháp cải cách mới. Việc đầu tư mạnh vào giáo dục và đào tạo đã giúp nguồn lao động Việt Nam chuyển từ nghề nông, năng suất thấp sang những công việc văn phòng năng suất cao hơn. Việt Nam cũng thu lợi từ nguồn nhân công khá ổn định. Độ tuổi trung bình của Việt Nam dưới 30 tuổi và mỗi năm lại có thêm từ 1 - 1,5 triệu người gia nhập thị trường lao động, tạo nguồn cung dồi dào. Mặt khác, mức lương vẫn còn thấp so với những nước láng giềng trong khu vực, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, ngành công nghiệp phần mềm đang phát triển mạnh mẽ với việc có hơn 1.000 công ty phần mềm hoạt động, sử dụng trên 80.000 nhân viên, trở thành một trong những nhà xuất khẩu phần mềm lớn nhất thế giới và là nước thứ 2 gia công nhiều nhất cho Nhật Bản.
Ông Jonathan Tizzard, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & Định giá Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết: bảng xếp hạng này đã cho thấy sự thành công của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định, cùng với những chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng giáo dục và trình độ chuyên môn cho thế hệ trẻ. Đầu tư nước ngoài trực tiếp vào Việt Nam đang tăng và sẽ tiếp tục tăng khi Hiệp định Tự do thương mại được ký kết vào năm 2015 hoặc năm sau. Thêm vào đó, tháng 7/2015, hai bộ luật mới là Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản sẽ chính thức có hiệu lực, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Vì thế, cái tên Việt Nam trong thời gian tới sẽ còn được nhắc nhiều trong các tờ báo kinh tế và tài chính lớn trong và ngoài nước.
Theo ông Richard Middleton, Giám Đốc Bộ phận dịch vụ thuê của Cushman & Wakefield khu vực châu Á Thái Bình Dương, châu Âu, Trung Đông và châu Phi: dù không phải là thị trường dịch vụ gia công giá rẻ nhất, Việt Nam vẫn rất cạnh tranh so với thị trường các nước khác. Chi phí tiền lương đang tăng lên ở Ấn Độ và Trung Quốc đã giúp cho Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng năm 2015”./.
Theo Xuân Tình/TTXVN
Vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa : « Tôi không bao giờ tuyệt vọng »
Bà Nguyễn Thị Nga thay mặt chồng là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhận giải Tự do Ngôn luận tại Oslo ngày 22/03/2015.DR
Nhân hội nghị thường niên ngày 21 và 22/03/2015 tại Oslo, Hội Nhà văn Na Uy đã trao Giải Tự do Ngôn luận 2014 cho nhà văn - blogger Nguyễn Xuân Nghĩa. Do đang trong thời gian quản chế, không thể rời Việt Nam, cho nên vợ ông là bà Nguyễn Thị Nga đã đến Na Uy thay mặt chồng nhận giải này.
Năm nay 65 tuổi, ông Nguyễn Xuân Nghĩa từng là hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng và là một trong thành viên ban điều hành Khối 8406, phong trào đấu tranh dân chủ được thành lập năm 2006 tại Việt Nam. Năm 2003 ông bị cấm đăng và xuất bản những bài viết của mình, vì đã có những hoạt động ủng hộ dân chủ.
Sau khi tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị bắt vào tháng 09/2008 trong đợt bắt bớ hàng loạt nhà hoạt động. Đến năm 2009, ông bị kết án 6 năm tù với tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước ». Ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã được trả tự do sau khi mãn hạn tù vào tháng 09/2014, nhưng hiện còn bị quản chế tại gia trong 3 năm.
Vào năm 2011, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã được tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch trao giải Hellman/Hammett, dành cho những người dấn thân vì nhân quyền. Năm 2013, khi còn đang ngồi tù, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cũng đã được Hội văn bút Trung hoa độc lập chọn trao giải « Ngòi bút can đảm Lưu Hiểu Ba », cùng với một nhà văn Trung Quốc.
Sau khi thay mặt chồng nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Na Uy, bà Nguyễn Thị Nga có ghé qua Paris. Nhân dịp này bà đã dành cho RFI Việt ngữ một bài phỏng vấn ngắn.
XIN ĐỪNG QUÊN TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM.
Nguyễn Quang Duy
Xin Đừng Quên là một buổi văn nghệ với trên 200 người tham dự, tất cả tiền thu được sau khi trừ chi phí được chuyển về cho tù nhân lương tâm do ca sĩ Dương Hòa và nhạc sĩ Bình Cadilac đứng ra tổ chức tại Melbourne Úc tối thứ sáu 13-3-2015 vừa qua.
Buổi văn nghệ đã có sự hiện diện đặc biệt của Đức cha Vincent Nguyễn Văn LongGiám Mục Phụ Tá, Tổng Giáo Phận Melbourne và đã được Linh mục Đinh Thanh Bình cộng tác.
Buổi văn nghệ được MC Kim Lân sử dụng cách giới thiệu hết sức ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, đi sâu vào lòng người, gợi nhớ những người vì quê hương đang bị tù đày.
Mở đầu chương trình ông Quốc Việt có đôi lời giới thiệu về một thế hệ bị bỏ quên, một thế hệ bị lường gạt, thế hệ của những người sinh ra và lớn lên sau thời cộng sản chiếm miền Nam, họ là những ca sĩ và nhạc sĩ đóng góp cho chương trình hôm nay, họ ước mong chương trình như một món quà nhỏ gởi đến những tù nhân lương tâm Việt Nam.
Hai ca đoàn Hoan Ca và Martino đã mở đầu chương trình với bài hợp ca “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”, bài ca thúc đẩy lòng kiêu hùng dân tộc đã được khán giả vừa hát vừa vỗ tay vang dậy cả nhà hàng. Kế đến là ca sĩ Phương Thảo “Xin Hỏi Anh Là Ai?” với giọng ca hết sức truyền cảm diễn đạt tấm lòng yêu nước của Tù nhân lương tâm nhạc sĩ Việt Khang.
Tiếp đến Linh mục Đinh Thanh Bình chia sẻ kinh nghiệm một năm tù linh mục đã trải qua, linh mục cho biết so với các Tù nhân lương tâm thì không thể sánh vào đâu. Nhân đêm văn nghệ, Linh mục đã sáng tác 1 bản nhạc gởi đến những TNLT.
“Hình Như Tôi Đã Quên” là bản nhạc Linh Mục viết từ tâm sự một người tị nạn, có lúc đã quên đi những tháng năm mất tự do tại Việt Nam, quên đi những bạn trẻ đang bị tù đày, quên đi đồng bào đang mòn mỏi ước mong được sống tự do. Bản nhạc đã được ca sĩ Dương Hòa diễn tả mang lời thơ, mang giai điệu, khơi dậy tấm lòng những người đang tị nạn cộng sản.
Sau đó Giám mục Nguyễn văn Long có đôi lời chia sẻ về giất mơ chung của cha ông chúng ta những người đã chiến đấu cho lý tưởng tự do và ngày nay chúng ta đang tiếp nối. Giám mục kêu gọi nhiều nỗ lực hơn, để có thể tiếp tay với các anh chị trong nước sớm mang lại tự do, mang lại mùa xuân cho dân tộc.
Chương trình văn nghệ tiếp diễn, Minh Tâm với bài “Tôi Muốn Mời Em Về”, Phương Thảo với bài “Việt Nam Tôi đâu” của Việt Khang, và đặc biệt là Dương Hòa hát bài “Ai Trở Về Xứ Việt” làm xao xuyến rơi nước mắt nhiều khác giả.
Chương trình chuyển sang phần phát động CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG NHÂN QUYỀN 2015, cô Uyên Di đã lên kêu gọi bà con tham dự cùng ký tên góp sức trong việc đấu tranh chung. Hằng trăm chữ ký đã được thu nhặt sau đó. Giám mục Nguyễn Văn Long là một trong những người đầu tiên đã ký.
Uyên Di cũng kêu gọi mọi người trong thời gian sắp tới xin tiếp tay hổ trợ với anh chị trong nước như tuyệt thực và xuống đường đồng hành cho nhân quyền Việt Nam. Phần hai là chương trình dạ vũ. Và cuối chương trình ông Nguyễn Quang Duy đã được Ban Tổ Chức mời lên trao khỏan tiền đã được đóng góp trong đêm lên đến $6,500. Ông Duy hứa vào tuần tới sẽ chuyển tất cả các khỏan tiền về cho các Tù Nhân Lương Tâm theo yêu cầu của Ban Tổ Chức.
Một số mạnh thường quân tiếp tục đóng góp và khỏan tiền cuối cùng đã lên đến $7,187. Khi viết xong bài này đa số khỏan tiền đã được chuyển về nước để chuyển đến các anh chị do Ban Tổ Chức đề nghị.
Nhìn chung buổi văn nghệ hết sức thành công, khán giả im lặng thưởng thức suốt chương trình. Nhiều người cảm động rơi nước mắt nhớ đến những người tù cộng sản với ước mơ Việt Nam sớm có tự do.
Vào cuối đêm văn nghệ Xin Đừng Quên một bạn trẻ gặp tôi và cho biết: em rất thích buổi văn nghệ đêm nay mặc dù là buổi văn nghệ “chính trị” xưa giờ em không thích “chính trị”.
Tôi chợt nhớ đã hứa với Nguyễn Hòang Vi và một số bạn đọc sẽ có bài viết về việc tham gia chính trị. Thôi thì để lên Canberra chống Nguyễn Tấn Dũng xong về sẽ thực hiện lời hứa.
Rất mong sẽ có nhiều, nhiều hơn, những buổi văn nghệ cho Tù Nhân Lương Tâm, cho Dân Oan, cho anh chị đang dấn thân đấu tranh… xin đừng quên những người đang đứng lên để giành lại tự do cho dân tộc.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
16-03-2015
NÊN HAY KHÔNG NÊN THAM GIA ĐẢNG CHÍNH TRỊ?
Nguyễn Quang Duy
Việc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Hoa Kỳ, ông Ted Osius Đại sứ Hoa Kỳ tuyên bố nước ông sẵn sàng tiếp sức cho Việt Nam và các giới chức cộng sản liên tục thăm viếng các quốc gia Tây Phương, tạo dư luận về những thay đổi chính trị sắp tới.
Một số người lạc quan cho rằng Việt Nam sẽ sớm có đa đảng chính trị. Một số bạn trẻ đặt vấn đề nên hay không nên tham gia vào các đảng chính trị không cộng sản.
Bài viết ngắn này xin đưa ra cả hai mặt của vấn đề và một số ưu điểm trong sinh họat chính trị tại các nước Tây Phương.
NÊN KẾT HỢP
Quyền lực và quyền lợi là động lực cơ bản để mọi tổ chức đấu tranh chính trị có thể sinh họat một cách hiệu quả và lâu dài.
Trong hòan cảnh Việt Nam, những người dấn thân đều tìm mọi cách để kết hợp với nhau, chia sẻ trách nhiệm, phân công công tác, thực hiện các mục tiêu chung. Họ lập thành nhóm, khối, câu lạc bộ, tổ chức dân sự hay đảng chính trị.
Sự gắn bó kết hợp của họ tạo thành một tổng lực khiến đảng Cộng sản đang phải từng bước thoái lui. Những người này đang tạo ra quyền lực.
Về mặt tinh thần sự kết hợp giúp họ bớt cô đơn, cùng nhau chia sẻ những giá trị tinh thần và vững tin hơn vào việc đấu tranh.
Khi bị tù, tổ chức sẽ chia sẻ gánh nặng vật chất, cũng như vận động quốc tế để giảm nhẹ các hình phạt họ phải gánh chiụ.
Các tổ chức thường có những ngân sách riêng để chi cho những họat động được tổ chức đưa ra. Một số người còn được tổ chức tài trợ để có thể dành thời gian cho công việc của tổ chức.
Đảng chính trị
Các đảng chính trị được lập ra với mục tiêu là cạnh tranh quyền lực hay đấu tranh để giành quyền và nắm giữ quyền lực. Trong tình hình hiện nay chúng ta có thể tạm chia các đảng chính trị ra làm ba nhóm.
Đảng Cộng sản là đảng độc quyền cai trị Việt Nam.
Một số đảng chính trị dân chủ chủ trương họat động công khai như đảng Dân chủ XXI, đảng Thăng Tiến. Một số đã bán công khai như đảng Vì Dân, đảng Dân Chủ Nhân Dân.
Các đảng kể trên thực sự chủ trương đấu tranh công khai, ôn hòa, bất bạo động trong vòng luật pháp Việt Nam. Vì họ là những đảng nhỏ nên việc công khai của họ đã bị đảng Cộng sản xuống tay đàn áp.
Các đảng khác thường là các đảng cách mạng họat động bí mật. Họ sẵn sàng sử dụng bất cứ phương tiện hay phương thức nào để nắm và giữ quyền lực hay để chia sẻ quyền lực với đảng Cộng sản khi có điều kiện.
Xây Dựng Quyền Lực
Trên lý thuyết đảng là tổ chức của những người cùng chung chí hướng. Trên thực tế thường chỉ những người sáng lập đảng là những người có lý tưởng hay có khuynh hướng rõ ràng.
Một đảng được xây dựng và phát triển qua việc thâu nhận những thành viên mới. Những người mới phải tuân thủ cương lĩnh và nội quy sinh họat. Có người gia nhập đảng chỉ vì quyền lợi hay cơ hội để tham chính.
Nhìn chung có 3 phương cách để xây dựng quyền lực đảng: xây dựng cảm tình, cung cấp quyền lợi và sử dụng bạo lực.
Muốn xây dựng cảm tình với công chúng, đảng cần có viễn kiến, chính sách và đường lối thực hiện. Lãnh đạo là tấm gương phản ảnh những điều nói trên. Các đảng viên cần có tư cách, đạo đức và khả năng thuyết phục công chúng.
Muốn thế các đảng chính trị phải công khai tranh luận về viễn kiến, chính sách, đường lối nhằm thuyết phục nhau, cũng như thuyết phục công chúng.
Một đảng có tổ chức, giới lãnh đạo biết lắng nghe nội bộ và công chúng, biết cư xử có kỷ luật và đạo lý thì sẽ có được những đảng viên phẩm chất cao và được công chúng ủng hộ.
Các đảng chính trị phải họat động và phải có được những kết quả họat động cụ thể. Nếu một đảng chỉ tuyên truyền mà không có những họat động cụ thể sẽ gặp những phản ứng ngược khó ngờ.
KHÔNG NÊN GIA NHẬP ĐẢNG
Bên trên đề cập đến mặt tốt của chính trị, còn mặt trái là việc sử dụng vật chất không đúng người, đúng việc, đúng chỗ, đúng lúc, thiếu minh bạch, không đánh giá đúng kết quả của việc làm. Đảng trở thành một tổ chức tham nhũng, vụ lợi mất đi bản chất chính trị đã đề ra.
Những người đứng chung một đảng chính trị cũng dễ sử dụng tình cảm hơn là lý chí để phán đóan các sự việc xảy ra. Từ đó dễ sa vào ngụy biện chống đỡ cho nhau, cho tổ chức thay vì chấp nhận sự thật.
Một sai lầm nhỏ của một thành viên nếu không chỉnh đốn kịp thời sẽ trở thành những sai lầm lớn.
Còn sai lầm của tầng lớp lãnh đạo nếu không được giải tỏa nhanh chóng sẽ trở thành những sai lầm chiến lược, ảnh hưởng đến uy tín và khả năng họat động.
Đó cũng là nguyên nhân cho việc chia bè xẻ cánh trong các đảng chính trị ngay cả khi họ chưa được cầm quyền.
Để phát triển đảng chính trị tìm cách đưa người vào các tổ chức dân sự tạo mầm mống nghi ngờ, chia rẽ ảnh hưởng đến sinh họat chung.
Việc tung tin đồn, cung cấp những tin tức bất lợi cho phía đối phương hay định hướng dư luận bằng số đông cũng được các đảng chính trị sử dụng. Các cách thức nói trên được xem là sử dụng bạo lực mềm.
Việc sử dụng các cách thức nói trên thường dẫn đến kết quả là khó nhận ra cái sai, xem thường dư luận và cứ thế càng ngày người sử dụng càng xa rời công chúng, xa rời thực tế đấu tranh.
Định hướng dư luận bằng số đông, được xem là phương cách tự tẩy não đảng viên. Những người bị tẩy não vô tình tham gia hay đôi khi cố tình chấp nhận bị tẩy não.
Những người này không còn biết đúng sai, phải trái, mất đi khả năng suy tư độc lập, khả năng nhận định, phán đóan, sáng tạo, chỉ tin theo và sẵn sàng chấp nhận mọi mệnh lệnh từ trên đưa xuống.
Không có những ý kiến từ dưới đi lên, đảng biến thành tổ chức phi dân chủ và sẽ bước từ sai lầm này sang sai lầm khác ảnh hưởng chung đến đại cuộc.
Chính trị Tây Phương
Chính trị gia Tây Phương chọn sự nghiệp chính trị như chọn một công việc mà họ đam mê được phục vụ.
Để được tham chính từ cấp thấp nhất họ đều phải cạnh tranh khắc nghiệt. Muốn giữ cái ghế được người dân trao cho họ phải làm việc với kết quả cụ thể và rõ ràng.
Muốn đạt được kết quả tốt hơn họ gia nhập đảng, nhưng vừa phải tuân thủ luật pháp quốc gia, vừa tuân theo nội quy và phương cách hành xử theo đạo lý do đảng đề ra.
Giới lãnh đạo đảng phải sẵn sàng trả lời những câu hỏi đưa ra từ trong đảng, từ các đảng khác hay từ công chúng về cá nhân, về chính sách, về cách thức hành xử… nhờ vậy hệ thống chính trị Tây Phương càng ngày càng thăng tiến.
Về văn hóa việc rời đảng này và nhập đảng khác là chuyện thường tình.
Ngày 20-03-2015, Thủ Tướng Úc Malcolm Fraser vừa từ trần. Sau năm 1975, thủ Tướng Fraser là người đã vận động để Úc nhận định cư người Việt tị nạn cộng sản. Và đến nay ông luôn gắn bó với người Việt như một người bạn chí tình.
Vài năm trước ông Fraser rời đảng Tự Do vì đảng này có những chính sách đi ngược với lý tưởng của ông, đặc biệt là chính sách xô đuổi và giam cầm thuyền nhân.
Nhiều lãnh đạo đảng Tự Do như Thủ Tướng Tony Abbott hay Cựu Tổng trưởng Ngân Khố Peter Costello trước đây là những ngừơi theo Lao Động, nhưng vì những lý do riêng họ đã rời đảng Lao Động và gia nhập đảng Tự Do. Họ vẫn được đảng Tự Do tin tưởng giao cho lãnh đạo đảng và lãnh đạo quốc gia.
Còn đối với người Việt, việc bỏ đảng hay bất đồng ý kiến với lãnh đạo đảng là phản đảng, không được người trong đảng chấp nhận và thường chưa được dư luận tán đồng hay lắng nghe.
Nói chung rất cần học hỏi cái hay cái đẹp trong sinh họat chính trị Tây Phương để thay đổi sinh họat chính trị Việt Nam.
Tham Gia Tổ Chức Chính Trị.
Khi muốn gia nhập bất cứ đảng chính trị nào. Các câu hỏi cần tự đặt ra và tự trả lời như sau:
Muốn phục vụ cho ai? Cá nhân mình, nhóm, tổ chức, tổ quốc hay nhân lọai.
Các câu hỏi kế tiếp là: Tại sao phục vụ? Phục vụ như thế nào? Khi nào phục vụ? Phục vụ ở đâu?... và kỳ vọng gì vào kết quả của việc phục vụ?
Mục tiêu của những đảng chính trị là giành và nắm giữ quyền lực.
Còn mục tiêu của những người đấu tranh chính trị là giành lại và xây dựng tự do dân chủ cho Việt Nam.
Hai mục tiêu có thể gặp nhau nếu đảng chính trị biết đặt đất nước bên trên tổ chức và trên cá nhân. Trong tình hình chính trị Việt Nam điều này vẫn chỉ là lý tưởng hay lý thuyết.
Đóng góp cho việc đấu tranh chung không nhất thiết phải gia nhập đảng. Vì đã xác định mục tiêu chính là muốn xây dựng một Việt Nam tự do dân chủ nên tôi chưa gia nhập bất cứ đảng chính trị nào.
Nói tóm lại quyết định gia nhập một đảng chính trị là một quyết định vô cùng quan trọng.
Trong thời đại thông tin tòan cầu, mọi việc đều có thể dễ dàng kiểm chứng. Thông tin đa dạng đa chiều, giúp hiểu rõ đâu là thật đâu là giả, điều gì đúng điều gì sai hay điều gì chưa rõ ràng.
Bài viết mong giúp các bạn trẻ hiểu thêm về sinh họat đảng, giúp các bạn suy nghĩ chín chắn và kỹ lưỡng hơn trong quyết định chọn lựa các sinh họat đấu tranh chính trị.
Viết Thêm
Sau việc chia sẻ trên Facebook, tôi nhận được khá nhiều góp ý xin được tóm tắc trả lời như sau:
Tham chính, tham gia đảng chính trị khác với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ, như bầu cử và biểu tình.
Cho đến nay trong nước các đảng chính trị, không cộng sản, gần như không thể họat động hay ảnh hưởng của họ trong quần chúng gần như không có.
Bình thường các đảng chính trị chỉ tập trung vào tuyên truyền chiêu mộ những thành viên mới. Bài viết cũng giúp họ thấy rõ mặt trái của vấn đề nhờ đó họ có thể thay đổi để thích hợp hơn với thời cuộc.
Trong tình hình hiện nay các cuộc biểu tình tự phát như bảo vệ cây xanh của người dân Hà Nội mang lại kết quả tốt hơn.
Khi người dân nhận ra quyền và trách nhiệm, họ sẽ dấn thân hành động cho quyền lợi của họ và của con em họ. Qua họat động họ sẽ trưởng thành để lãnh những trách nhiệm nặng nề hơn.
Mỗi người nên bắt đầu bằng những việc nhỏ, học hỏi rút kinh nghiệm để làm những việc khó hơn trước khi có những quyết định lớn hơn như chọn đứng vào một tổ chức đấu tranh.
Đấu tranh là phải dựa vào quần chúng, vì vậy người hải ngọai nên giữ vai trò yểm trợ, còn người trong nước cần chủ động trong việc xây dựng hướng đi và phát triển phong trào.
Cuối cùng dứơi chế độ dân chủ muốn tham chính không cần thiết phải tham gia đảng chính trị nào. Trong các bài viết tới tôi sẽ giải thích rõ hơn những lập luận mới thêm vào.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
24/3/2015
CẦN NHẬN ĐỊNH ĐÚNG VỀ CÁC CUỘC ĐÌNH CÔNG.
Nguyễn Quang Duy
Các cuộc đình công liên tục diễn ra tại khu công nghiệp Sài Gòn, Bình Dương, Tiền Giang, Tây Ninh, Long An… khiến nhiều người tin rằng “Phong trào công nhân Việt Nam đã trưởng thành”.
Xin đừng quên cuối năm 2005 cũng đã diễn ra nhiều cuộc đình công đòi tăng mức lương tối thiểu cho công nhân tại các doanh nghiệp do nước ngoài đầu tư, có cuộc đình công lên đến năm, sáu chục ngàn công nhân tham dự.
Việc công nhân khi ấy đấu tranh đòi tăng mức lương tối thiểu không khác gì đình công phản đối chính sách bảo hiểm xã hội lần này. Cả 2 đều là phản đối các chính sách đã được Quốc Hội thông qua và đã thành luật.
Lần trước Phan Văn Khải nhanh chóng đáp ứng yêu cầu bằng cách ký chỉ thị tăng mức lương tối thiểu lên 40 phần trăm. Khi được đáp ứng yêu cầu các cuộc đình công chấm dứt, cuộc đấu tranh lặng xuống, các công nhân đứng ra tổ chức bị sa thải, một số người sau đó bị bắt và có người hiện vẫn đang trong tù.
Các cuộc đình công sau năm 2005 thường ở mức độ nhỏ, tự phát và nhanh chóng chấm dứt. Nhiều người khởi xướng sau đó bị sa thải, có người bị an ninh theo dõi. Quyền lợi của công nhân mỗi ngày bị cắt bớt và đời sống của họ ngày trở nên tồi tệ hơn.
Việc công nhân đình công rồi kéo nhau ra đường lộ với những biểu ngữ tự làm tại công ty Pou Yuen cho thấy việc tổ chức khá lỏng lẻo và tự phát. Đương nhiên có người đứng ra khởi xướng nhưng cuộc đình công xảy ra do sự bất mãn cùng cực của công nhân. Các cuộc biểu tình khác là sự đồng thanh đáp ứng, tức nước vỡ bờ.
Lần này, sau khi Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố sẽ kiến nghị lên Quốc Hội sửa đổi Luật Bảo hiểm Xã hội nhằm đáp ứng nguyện vọng công nhân các cuộc biểu tình cũng lặng xuống. Mặc dù Nguyễn Tấn Dũng đã hứa hẹn và cuộc biểu tình rất ôn hòa đã có 7 công nhân tích cực và tiên phong trong những ngày đình công bị bắt giữ.
Bài học năm 2005 cho thấy nếu những người khởi xứơng không biết nuôi dữơng cuộc đấu tranh thì đâu lại vào đó, quyền lợi chính đáng của công nhân lại tiếp tục bị cắt dần và đời sống của công nhân sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn.
Trên thực tế cuộc sống của công nhân đã quá eo hẹp, thực lực đấu tranh hết sức hạn chế, vì thế để đấu tranh cho đến khi đạt được kết quả họ cần giảm thiểu mọi thiệt hại và cần sự hỗ trợ từ trong cũng như ngòai nước.
Về lâu dài Công Đòan là phương tiện để đấu tranh cho quyền lợi công nhân. Công đòan đại diện cho công nhân đấu tranh đòi giới chủ tôn trọng luật pháp quốc gia, thương lượng với chủ bảo vệ và gia tăng quyền lợi tại mỗi xí nghiệp hay mỗi nghành nghề.
Trong hòan cảnh Việt Nam hiện nay một công đòan độc lập với nhà nước cũng sẽ là một phương tiện vận động Quốc Hội đề ra các đạo luật có lợi cho công nhân và vận động Quốc Tế để quyền lợi công nhân được bảo đảm.
Công đòan còn mang một vai trò khác là nâng cao trình độ nhận thức của công nhân về quyền làm người, về quyền công dân và về quyền lợi của người công nhân.
Một công đòan đúng nghĩa cũng lo cho từng cá nhân công nhân và gia đình khi bị lâm vào những hòan cảnh rủi ro hay phải tranh tụng với giới quản lý hay giới chủ.
Tại các quốc gia dân chủ, công đòan còn thương lượng với các đảng chính trị để đề ra những chính sách có lợi cho công nhân. Tại Úc, đảng Lao động được nhiều công đòan ủng hộ cả về tài chánh lẫn nhân lực để đảng Lao Động một mặt bảo vệ quyền lợi của người Lao động mặt khác đưa ra chiến lược và chính sách có lợi cho tầng lớp Lao Động.
Hiện nay tại Việt Nam tồn tại hai dạng công đòan nhưng cả hai đều mang nặng tính chính trị và không thực sự đấu tranh cho quyền lợi của người công nhân.
Công đòan do đảng Cộng sản lãnh đạo thì có mặt tại hầu hết các xí nghiệp. Nhiệm vụ của họ chỉ nhằm thực hiện những chủ trương và nghị quyết do đảng cộng sản đề ra.
Ngược lại, Công Đòan Độc Lập là một nhóm nhỏ được thành lập nhằm đấu tranh chính trị đòi đảng Cộng sản trả lại quyền lao động cho người công nhân. Việc làm của họ rất cần nhưng chưa đủ.Vì muốn đấu tranh cho quyền lợi công nhân cần có nhiều công đòan thực sự phát xuất từ người công nhân, phải do người công nhân lập ra, được người công dân nuôi dưỡng và phải đấu tranh cho quyền lợi công nhân.
Những người lãnh đạo công đòan phải là người được công nhân thương yêu, tin tưởng và bầu lên qua những cuộc bầu cử dân chủ. Họ phải có khả năng đại diện công nhân thương lượng với cả chủ nhân lẫn nhà nước. Các công đòan lớn người lãnh đạo cần có khả năng làm việc với các công đòan, chính phủ và tổ chức quốc tế.
Như thế nuốn bảo đảm cho cuộc đấu tranh thực sự vì quyền lợi của người công nhân, những người khởi xướng cần tìm và đào tạo một tầng lớp lãnh đạo công đòan độc lập trong số những người hiện đang đấu tranh.
Mục tiêu trước mắt là mỗi công ty trung bình và lớn cần có một chi nhánh của công đòan độc lập. Theo Hiệp Định Đối Tác Thái Bình Dương và Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu, Việt Nam phải có những công đòan độc lập với nhà nước cộng sản. Vì thế mục tiêu này khả thi và nên được xem như ưu tiên hàng đầu.
Công nhân cũng cần sự trợ giúp của truyền thông báo chí, của tầng lớp trí thức và nhất cần một số luật sư sẵn sàng đứng ra cố vấn hay bảo vệ cho công nhân và công đòan. Vì thế các cuộc đình công phải thuần khiết vì quyền lợi của người công nhân, tránh bị “chính trị hóa” hay bị các đảng chính trị lèo lái sang các mục tiêu khác.
Hiện Việt Nam là một quốc gia độc đảng, nên chưa có một đảng không cộng sản nào đưa ra một cương lĩnh với một đường lối đấu tranh rõ ràng cho quyền lợi của người công nhân. Việt Nam sẽ có đa đảng vì vậy nhu cầu thành lập đảng chính trị phục vụ cho tầng lớp công nhân là một nhu cầu cần được quan tâm.
Nói tóm lại Việt Nam hiện có 5 triệu công nhân, đóng góp của họ cho xã hội cho đất nước vô cùng to lớn.Con số này càng ngày càng tăng nhưng đến nay tầng lớp công nhân vẫn chưa có được tiếng nói chính thức vì thế đời sống cả vật chất lẫn tinh thần của họ càng ngày càng suy giảm.
Đấu tranh cho quyền lợi công nhân là cuộc đấu tranh lâu dài luôn tiếp diễn hằng trăm năm nay và trên tòan thế giới. Việc bùng phát các cuộc đình công trong tuần qua cho thấy tức nước vỡ bờ, vì thế cần nhận định đúng để quan tâm hơn đến nhu cầu lâu dài và thiết yếu của tầng lớp công nhân.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
04-04-2015
…. Nhập Tràng.
Thế giới xem ra càng ngày càng đi vào giấc ngủ với nhiều nỗi kinh hoàng vì những bất ổn và bạo động. Hầu như không ngày nào trên báo chí, đài truyền hình, các trang mạng xã hội mà không truyền đi những hình ảnh đầy máu và nước măt.Trong đó có khá nhiều hình ảnh của nhà nước IS, và những cuộc nổ bom “ thánh chiến”. Việc khủng bố này, được đánh giá là những hành động bạo tàn mang tính cách phô trương. Nó cố ý tạo ra sự sợ hãi và giảm thiểu sức đề kháng cho đối phương.
Nếu tính từ ngày 19-8-2014, là ngày Is hành quyết nhà báo James Foley đến naỳ là 6 tháng. Trong sáu tháng này, IS còn đưa lên mạng nhiều hình ảnh hành quyết tập thể khác nữa. Tuy nhiên, cho đến nay chẳng ai biết rõ được số lượng các nạn nhân đã bị hành hình, bị giết là bao nhiêu. Người ta chỉ ước đoán là số nạn nhân có thể lên đến hàng ngàn người. Nếu như con số 1000 nạn nhân bị giết trong sáu tháng qua là đúng thì trung bình mỗi tháng số người bị giết là từ 150 đến 200 người. Tính ra mỗi ngày có từ 5 hay 6 người bị giết. Đây là một con số đủ làm cho mọi ngưòi choáng váng, hoảng sợ.
Tuy nhiên, nếu đem con số ấy mà so sánh với con số nạn nhân là những thường dân vô tội của Việt Nam bị Hồ chí Minh, Đặng Xuân khu… và tập đoàn cộng sản chặt đầu, sử tử, giết hại trong cuộc đấu tố vào năm 1953-1956, thì chỉ là con số của trò chơi nhỏ bé, không đáng để nói tới. Nó không đáng nói và không đáng nhắc đến bởi vì chỉ trong khoảng 1000 ngày ( 3 năm) 1953-1956. tập đoàn đồ tể này đã trảm sát vào khoảng 172 ngàn người Việt Nam trên tổng số dân là khoảng 12 triệu người. Nghĩa là mỗi ngày chúng giết vào khoảng từ 120 đến 150 người! Đã man rợ như thế, cuộc giết người máu đỏ loang trên khắp mọi cánh đồng của miền bắc còn được chúng tung hô là “một chiến thắng long trời lở đất”!
Trước tiên, con số từ 120 đến 150 người bị cộng sản sát hại trong một ngày lấy ở đâu ra? Rất đơn giản, chỉ cần lấy con số 172000 người bị giết chia đều cho khoảng hơn 1000 ngày ( 3 năm) là có. Như thế, xem ra con số nạn nhân bị nhà nước IS hành quyết là 5 hay 6 người trong một ngày không đáng được đem lên bàn cân, so sánh với con số do Hồ chí Minh và Đặng xuân Khu đã thực hiện ở Việt Nam. Tuy nó không đàng để đem ra so sánh với tập đoàn HCM, nhưng nó đang làm cho cả thế giới sợ hãi, hoảng loạn. Theo đó, bạn nghĩ thử xem, sự sợ hãi, khiếp đảm đã đè nặng lên mỗi ngưòi trên đất bắc vào mùa đấu tố như thế nào? Chắc là vô cùng khủng khiếp. Ở đâu cũng chỉ thấy máu với một chữ chết bên cạnh một chữ đấu bên cái Cờ Dỏ đầy oanh liệt! Ai cũng phải tùng mính, hoảng sợ.
Chuyện giết ngưòi một cách man rợ, ai cũng lên án, riêng nhà nước Việt cộng thì không. Tệ hơn thế, họ còn tung hô và tiếp nối câu chuyện man rợ ấy một cách quyết liệt bằng cách tôn vinh Hồ chí Minh lên hàng “cha già dân tộc”, là “ lãnh tụ vĩ đại”, là “đời đời sống trong quần chúng” để chúng trở thành những cháu ngoan, học tập theo gương “ bác” và tiếp tục hành nghề của bác! Kết qủa, sau hơn nữa thề kỷ tiếp nối nghề của HCM, tập đoàn cộng sản đã vượt mặt HCM và ĐXK về con số những nạn nhân bị chúng giết hại tại Việt Nam. Chúng đã giết chết sức sống của cả một dân tộc. Giết chết con người bằng lối giáo dục triệt tiêu văn hóa, luân lý và đạo đức xã hội và bằng khủng bố .
A. Giáo dục triệt hạ nền văn hóa đạo đức và luân lý trong xã hội Việt Nam.
Có thể nói, chủ trương giết chết nền luân lý đạo đức và nền văn hóa nhân bản của Việt Nam là một sách lược tàn bạo và thâm độc nhất của tập đoàn cộng sản. Với sách lược này, khởi đầu nó mở ra một lối giáo dục đào tạo đặc biệt trong nội bộ dành riêng cho các đoàn đảng viên CS. Nó yêu cầu các đoàn đảng viên phải hoàn toàn ly khai với đời sống của gia đình. Sau đó, tiến tới bước thứ hai, để chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với đảng, các học viên phải công khai tuyên bố “căm thù và đoạn tuyệt bố mẹ” là những đấng sinh thành ra mình. Rồi từ đó, nhờ các đoàn đảng viên, giáo điều này sẽ được đem vào đời sống của xã hội theo chỉ thị: “… phải vạch ra mọi thủ đoạn đàn áp, bóc lột nông dân cùng tộí ác của bố mẹ, gia đình, họ hàng địa chủ, cường hào gian ác. Thứ ba trên cơ sở thành khẩn khai báo kia mà tuyên bố là căm thù bố mẹ, tỏ ra đã dứt khoát lập trường vô sản, đoạn tuyệt với kẻ thù giai cấp. Không đạt yêu cầu căm thù bố mẹ, đoạn tuyệt với bố mẹ thì bản tổng kiểm thảo bị “phá sản,” học viên đó phải ngồi học lại cho tới khi nào lập trường vô sản, lập trường nông dân thắng, anh ta công khai tuyên bố căm thù bố mẹ, đoạn tuyệt với bố mẹ mình ( mới thôi). Tố Hữu làm đúng lời Bác Hồ thôi”.( trang 74-75)
Chuyện nay mới viết, nhưng trong thực tế, cán cộng đã từng đem ra thực tập và áp đặt vào đời sống của dân chúng ngay từ mùa đấu tố. Đây qủa là một lối giáo dục rất đáng khiếp sợ, Bỏi vì, một khi con ngưoì đã dám căm thù bố mẹ là những ngưòi sinh thành dưỡng dục mình như Chu văn Biên, thứ trưởng nông nghiệp của nhà nước, ngồi trên ghế cao chỉ vào mặt mẹ đẻ mà tuyên bố. “Chu Văn Biên, bí thư đoàn ủy cải cách ruộng đất Nghệ - Tĩnh, bắc ghế ngồi trên thềm cao chỉ tay vào mặt mẹ đẻ chắp tay đứng ở dưới sân dằn giọng: -Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi… Bà mẹ cắn lưỡi không chết. Ít lâu sau, nhảy giếng tự tử thành…”( Đèn Cù 109) thì hỏi xem,. Còn một điều cực ác nào khác mà y không dám làm?
Rủi thay, xã hội Việt Nam dười thời CS không phải chỉ có một Chu văn Biên. Trái lại có nhiều, rất nhiều. Nhiều đến nỗi chẳng còn mấy ai không nghe biết đến những câu chuyện, đội “ cải cách” về làng. Khi về đến làng, thôn, chúng tìm cách đến sống với dân làng. Chúng lân la, tìm ra những kẽ hở của dân làng. Từ đó, chúng đã len lỏi vào từng nhà, từng góc tối của làng xóm để ngày đêm giáo dục cho nam nữ nhẹ dạ, sợ chết và bon bất hảo, đứng ra đấu tố những đấng sinh thành hay cha mẹ nuôi của chính mình. Chúng dạy cho con gái đấu bố đẻ bằng cái tội hiếp dâm con gái, hiếp dâm con dâu. Chúng dạy cho con trai học thuộc lòng bài đấu tố “địa chủ ác ghê” do Hồ chí Minh đã viết mà đấu tố bồ đẻ là cường hào ác bá, bóc lột sức lao dộng của con cái, của con dâu con rể của người làm công, dù nhà chẳng bao giờ có ngưòi làm công!
Kết quả, dưới cái búa, lưỡi liềm của cộng sản, nền luân luý và đạo đức của gia đình, xã hội đã bị cộng sản nhấn chìm. Nhấn chìm trong tang thương tức tưởi. Tức tưởi đến uất nghẹn nên Giám Mục Lê đắc Trọng đã dùng nước mắt viết lại “cảnh sống”, trong những ngày này như sau: “ một người phụ nữ đứng tuổi, rất thương người cha gìa chị chăm sóc hằng ngày. Chị nói với bố” Ông có biết tôi là ai không?” người cha ngậm ngủi, trước nhìn đứa con dứt ruột mình đẻ ra và nói: Thưa bà, con là người đẻ ra bà ạ .” (tr393). …. “ (Chứng từ của một Giám Mục)
B. Xử dụng khủng bố dưới dạng xã hội đen để trấn áp con ngưòi
Phải khẳng định rằng, tất cả mọi người, kể cả các đoàn đảng viên cộng sản, khi sống dưói chế độ này đều biết rõ một điều: Con ngưòi không thể hay không còn khả năng nói lên sự thật. Trái lại, “phải nói dối nhau mà sống” ( Trần quóc Thuận). Ai đi trái với quy trình này là tự tìm cho mình những gánh nặng, phiền hà, hoặc giả, nhà tù hay nghĩa địa! Nói cách khác, chưa có một người nào sống dưới chế độ CS đi tìm Tự Do, tìm Công Lý, tìm Nhân Quyền mà không vào tù. Và không bị nhà nước đấu tố, khủng bố bằng cách sử dụng xã hội theo kiểu “ nhân dân tự phát” để ném đá dấu tay.
Vào năm 2008, Tổng Giám Mục Hà Nội, Ngô Quang Kiệt, người được coi là đi tiên phong trong một vị thế lớn, độc lập đã nêu cao ngọn cờ đòi lại Công Lý cho người dân, dù trước đó đã có nhiều người bị đi tù vì đòi Tự Do, Công Lý và Nhân Quyền cho Việt Nam. Việc Ngài đưa ra những văn bản và lên tiếng về vấn đề đất đai của Tòa Khâm Sứ tại Hà Nội chỉ là một thí dụ điển hình trong việc đưa người dân đi tìm Công Lý của Ngài. Nên trong bài nói chuyện ứng khẩu trong cuộc họp với uỷ ban thành phố Hà Nội, Ngài đã nêu lên những ý chính sau:
a. “Tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là cái ân huệ “xin cho””. Đây là điều công ước quốc tế về nhân quyền, một điều mà chính luật Pháp của Việt cộng cũng đã công nhận. Nhưng thực tế là nó chỉ có trên giấy tờ, không có trong thực hành.
b. Về Pháp Lý và Công Lý. Ngài nói:
“Chúng ta phải sống theo pháp luật, thì phải có văn bản giấy tờ của chính quyền. Thời chính quyền này có thể thay đổi, chính quyền sau có thể thay đổi nhưng phải có giấy tờ văn bản rõ ràng. Trên mảnh đất 42 chúng tôi chưa được cái văn bản nào của nhà nước nói về sự thay đổi. Không có đi vào cái diện cải tạo tư sản, không có đi vào diện cải tạo nông nghiệp, cũng không có văn bản nói lên sự tịch thu hay là trưng thu trao cho cơ quan nào quản lý… hoàn toàn không có. Theo đó, việc quản lý của cơ quan nào đó là chưa có hợp pháp,( bởi vì) trên căn bản là chúng ta phải có giấy tờ. Chứ bây giờ kẻ cướp vào nhà chúng tôi rồi ngang nhiên ở đó, rồi không có giấy tờ gì hết và họ mạnh, chúng tôi không đuổi ra được thì đương nhiên họ chiếm hay sao?! Theo đó ( mọi việc) Phải có giấy tờ, cần có văn bản pháp lý…”
c. Về xây dựng con người và xã hội nhân bản:
“chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, ( do Việt cộng cấp phát) đi đâu cũng bị soi xét. Chúng tôi buồn lắm chứ. Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng…”.
Kết quả của khát vọng xây dựng xã hội trong Công Lý và Nhân Quỳền của người dân Việt Nam qua TGM Kiệt, được trả bằng những đòn thù đấu tố ở trên tất cả mọi diện. Về thông tin tuyên truyền thì có không biết bao nhiêu là bải viết của những bỉnh bút, văn thi nô của nhà nước thi nhau cắt xén, xuyên tạc lời tuyên bố của Ngài với mục đích bôi nhọ uy tín cá nhân và thanh danh của vị TGM này. Và nhằm chạy tội, đánh lạc hướng dư luận về một cuộc cướp cạn bất thành của nhà nước nhằm vào khuôn viên Tòa Khâm Sứ. Kế đến, Nguyễn thế Thảo đã cho tổ chức rất nhiều đoàn được gọi là “ nhân dân tự phát”, với gậy gộc, vũ khí trong tay đến chung quanh Tòa Giám Mục Hà Nội quấy rối suốt ngày đêm. Đã thế, còn hăm dọạ giết Ngài. Đòi giết người ngay trước mắt công an!
Bấy nhiêu còn chưa hả dạ, Thảo đăng đàn phát biểu, phải “ bứng ông Kiệt ra khỏi Hà Nội bằng mọi già”. Cái lý do thì Thảo không nói ra, nhưng ai cũng biết vì chính vị Tổng Giám Mục này đã công bố trong cuộc họp là: “Trong tờ kê khai của linh mục Nguyên Tùng Cương, lúc đó là quản lý tòa Tổng Giám Mục, có 95 cơ sở. Chúng tôi có đòi cơ sở nào đâu, vì những cơ sở đó thực sự dùng vào những lợi ích chung. …Nhưng khách san Láng Hạ chúng tôi sẽ nói tới, bởi vì sử dụng vào mục đích kinh doanh. Và Tòa Khâm Sứ đã thành cái nơi sàn nhảy, đã thành cái nơi kinh doanh buôn bán, đã có cái dấu hiệu buôn bán chia chác để làm cái trung tâm thương mại…. Chúng tôi không tranh chấp với nhà nước. Nhưng chúng tôi nói lên tiếng nói của công lý”.
Thế đó, mà thua! Kẻ vô đạo đức thắng nhân nghĩa. Man rợ thắng Công Lý và bạo lực giết chết Tự Do. TGM Kiệt rời Hà Nội, CS thênh thang trên con đường cướp giựt thêm rất nhiều tài sản của Công Giáo và của tư nhân để chia nhau. Toà khâm Sứ, miếng mồi ngon nuốt không lọt nên đành “ ngậm bồ hòn” biến thành thư viện? Nhưng linh địa Thài Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm, Cồn Dầu, Mỹ Yên, Thủ Thiêm và nay là Đông Yên, rồi Văn Giảng, Tiên Lãng, Vũng Áng…. lần lượt tiền vào túi cán cộng. Phần người dân, không có được một giấc ngủ yên! Cũng thế, những Lê thị Công Nhân, Nguyễn văn Đài, Trịnh kim Tiến, Lê Công Định, Điếu Cày, Cù Huy hà Vũ… những người tranh đấu cho lý tưởng Nhân Quyền, Công Lý, Tự Do cho Việt Nam, cũng được ăn no đòn thù của Cộng sản, trước cũng như sau khi bị chúng cưỡng ép vào nhà tù bằng những tội danh phản nhân tính con người.
Tính đến nay, sau hơn nửa thế kỷ, được hấp thụ nền giáo dục vô nhân tính, đảng và nhà nước cộng sản đã võ trang cho mình hai bộ mặt để diễn xuất:
1. Bộ mặt ở trong nước.
Hà nội bỗng nhiên được chứng kiến hai câu chuyện do cùng một bộ mặt diên cuồng của nhà nước diễn. Diễn một, đưa phái đoàn ” nhân dân tự phát” đến trấn áp và phá rối buổi đặt vòng hoa và tưởng niệm những người đã hy sinh vì tổ quốc ở Hoàng Sa, Trường Sa và Gạc Ma ở trước tượng đài Lý thái Tổ và Trần Hưng Đạo. Sở dĩ có sự kiện này là vì, người dân nhớ ơn và vinh danh những ngưòi đã hy sinh cho tổ quốc như Thiếu tá Ngụy văn Thà và đồng đội của ông đã anh dùng chiến đấu với quân xâm lược bắc phương. Kế đến lả nhớ người chiến sỹ Việt Nam bị bán đứng ở Gạc Ma. Họ bằng cách này hay cách khác đều là những anh hùng đã hy sinh để bảo vệ sự vẹn toàn của đất nước. Nhưng trong tầm mắt của nhà cầm quyền cộng sản, lại khác. Họ cho những cuộc tưởng niệm của thân nhân những người đã hy sinh, hay của đồng bào dành cho người vì nước là phá rối trật tự, là mất tình hữu nghị, là chống lại đường lối của đảng và của nhà nước nên phải dẹp bỏ, triệt hạ. Kết qủa, họ đã dàn trận “ nhân dân tự phát” để đối phó! Đối phó bằng một cách vô liêm sỷ. Bởi lẽ việc làm ấy là một sự phỉ báng người chết và chà đạp lên vong linh của tìền nhân Việt Nam.
Trò diễn thừ hai. 6700 cây xanh ở Hà Nội, có cây cả trăm tuổi đời, nuôi sinh thái và vẻ đẹp cho thành phố, bỗng chốc được các nhà lãnh đạo đầy “văn hóa” CS ra lệnh hạ sát tập thể. Cây không biết chạy, không biêt chống, nên chỉ có mấy đêm cả ngàn cây đã phải lìa đời vì cái ngu dốt và vô văn hóa của cấp lãnh đạo tại Hà Nội. Hỏi ra lại cũng là Nguyễn thế Thảo đứng đầu! Phen này, nhờ lệnh cắt mạng 6700 cây xanh, cán cộng Hà Nội bỗng có được 73 tỷ đồng để chia nhau! Chỉ riêng việc dùng sơn trắng, vẽ chéo, đánh dấu lên gốc cây sẽ bị hạ, thay cho bản án tử hình Thảo đến đọc tại chỗ, cũng được trả 760,000 ngàn đồng/ một cây. Quan cán nào được đề cử đi đánh dấu gốc cây trong một ngày thôi thì ít nhất cũng bỏ túi 76 triệu đồng (đánh dấu 100 cây). Có đi ăn cướp cũng không làm giàu nhanh như quan cán. Ấy là chưa kể đến số tiền bán gỗ cho nhà thàu làm mộc cũng tự động vào túi riêng của lãnh đạo là những khuôn mặt dày, búa tạ chém không đứt! khiếp!
2. Thái độ ở ngoài nước.
Với ngưòi dân, với cây xanh thì đảng ta dứt điểm đẹp như thế. Nhưng khi bước ra ngoài, với kế sách “thà mất lòng dân, được bụng Tàu”, nên từ HCM cho đến những người kế thừa hôm nay không có một ai dám có, dù chỉ là một lời… lỡ để làm mất bụng Tàu. Trái lại, một là im lặng trong mọi hoàn cảnh. Hai là tích cực đàn áp người dân Việt Nam để được bụng Tàu. Theo đó, câu chuyện làm chảy máu và chảy bao nưóc mắt của người Việt Nam là chyện Hoàng Sa, Trường Sa và cái đường lưởi bỏ của TC liếm sát vào thềm lục địa của Việt Nam đã không có một ai trong hàng ngũ gọi là lãnh đạo của tập đoàn bán nước ấy nói đến. Thậm chí, không dám lên tiếng ủng hộ Philippines trong việc nước này đưa Trung cộng ra trước toà án Công Pháp Quốc Tế, nói chi đến việc tự đưa Trung cộng ra tòa. Lý do:
1. Bản công hàm của Phạm văn Đồng treo giữa phủ, theo nguyên tăc là một bản văn có giá trị tuyệt đối giữa hai nhà nước đã có trao đổi văn thư qua lại. Theo đó, khi nào cộng sản còn tồn tại trên đất nước Việt Nam thì sẽ không bao giờ có một văn thư đồng cấp nào dám lên tiếng phủ nhận cái công hàm của Phạm văn Đồng và cài đường lưỡi bò của Trung cộng.
2. Thứ hai. Với Trung cộng, tập thể đảng và nhà nước Việt cộng thực ra chỉ là một đám nô tài bạc nhược. Không một kẻ nào trong số ấy có lấy một chút liêm sỹ, văn hóa của tổ quốc Việt Nam. Dĩ nhiên, về chuyện này, hàng ngũ cán cộng cũng biết rõ phận mình. Họ biết, muốn được yên thân để rỉa rói, đục khoét thì phải biết đóng cái miệng lại. Đi trái quy trình, quy hoạch đã được ấn định thì bỏ ăn! Theo đó, đảng ta đã có đường lối nhất quán. Chuyện về đường lưỡi bò, về Trường Sa, Hoàng Sa, chuyện ủng hộ Phillipines thì nhường cho bọn… phản động và thế lực thù địch ở nước ngoài đánh! Riêng việc đưa Trung cộng ra toà thì nhà nước Việt cộng nhất trí xin…. kiếu! Bởi lẽ, khi đưa TC ra tòa thì phải có ngừoi đứng tên đại diện. Nhắc đến cái khoản ký tên đại diện nhà nước Việt cộng đưa Trung cộng ra trươc tòa án quốc tế như Phillípines thì các quan cán ta lại rất khiêm nhường mà … nhường cho nhau. Chẳng ai muốn tranh công! Bởi lẽ, ký vào đấy có khác gì đi tự tử cả nhà!
Đó là lý do tại sao, đến hôm nay, cả một tuần sau ngày tòa án Quốc Tế tại Hague đưa ra phán quyết : Đường ưỡi Bò 9 đoạn của Trung quốc là “ Vô gía trị, mà tập thể gọi là lãnh đạo của Việt cộng đều bị câm và điếc. Một tiếng ho khan, dù nhỏ cũng không có. Nhắc lại, phiên tòa duyệt, xử theo đơn kiện của Philipines về cái đường lưỡi bò 9 đoạn đã kéo dài trong ba tháng. Rồi vào ngày 10-3-2015 các thẩm phán của Tòa Án Quốc Tế Hague, trong đó có thẩm phán Thomas A. Mensah ( chủ tịch), thẩm phán Jean-pierre Cot, thẳm phán Stnislaw Pawlak, giaó sư Alfred Ha Soons và thảm phán Rudige, đã đưa ra ra Phán Quyết về Bản Đố 9 đoạn mà Trung cộng đưa ra ở Biển Đông là Vô Gía trị đối với Luật Lệ Quốc Tế. Từ quyết định định này đã truyền tải đi một ý nghĩa tích cực rất lớn. Hành động đơn phương của Trung Cộng không có gía trị theo luật quốc tế. Theo đó, các nước trong khu vực Biển Đông có đầy đủ quyền hạn để theo đuổi việc bảo vệ lợi ích và quyền hạn của họ trên biển đông. Chuyện rõ là thế, nhưng “ ta” hoàn toàn câm!
Từ chuyện này, có người bảo rằng, những đao phủ của nhà nước IS, của những nhóm khủng bố quốc tế, xem ra còn e ngại chữ Công Lý và sợ bị lộ chân tướng nên lúc nào cũng phải dấu mặt ở đằng sau tấm vải. Trong khi đó, những đao phủ Việt cộng từ Hồ chi Minh, Đặng xuân Khu cho đến những đồ tể hôm nay đều không e dè công lý, không sợ người ta biết tên, nhìn mặt nên chẳng cần phải che mặt khi làm điều gian ác. Cùng lắm là “ che râu dấu mặt, đeo kính râm đi dự đấu tố” thôi! Qủa nhiên, những kẻ đã kinh qua kiểm thảo như Trần Đĩnh viết đều có những điểm khác người. Sự khác ngưòi mà Lưu cộng Hòa nhận định về tập thể này “ phải nhận là con vật mới đúng” (Đèn Cù 244) có lẽ chưa đúng. Nhưng có thể sẽ là một nhận xét khác: qủy…. nhập tràng”!