Dân tộc bạo động: Người Việt thích đánh nhau!
06.03.2015 01:24
Một lần rong chơi ở Ba Lan, tôi tình cờ quen một bạn người Đức. “Người Việt Nam à? Giỏi cái này lắm phải không?” - Tôi giới thiệu vừa xong thì cậu ta miệng nói, tay lắc lư thủ thế theo điệu bộ của võ sĩ quyền Anh.
Hình ảnh đó khiến tôi vừa buồn cười, vừa thấy buồn thật: Tại sao một đất nước hoà bình đã 40 năm mà vẫn chỉ được nhớ đến bởi chiến tranh và đánh trận?
Có lẽ không liên quan gì, nhưng qua dịp Tết vừa rồi tôi nghĩ người Việt mình cũng giỏi đánh nhau thật. Chỉ trong vòng mấy ngày nghỉ lễ, đã có hơn 6.000 người phải nhập viện vì đánh nhau, trong đó 15 người vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Ngày gia đình, bạn bè đoàn tụ sau bao xa cách lại là lúc khai mào cho những vụ ẩu đả vô nghĩa lý.
Nhiều người đổ lỗi cho bia rượu. Nếu vấn đề là tại bia rượu, thì có lẽ ba quốc gia đứng đầu về tiêu thụ các sản phẩm này, như Đức, Áo, hay Cộng hoà Czech phải là những nơi bạo lực nhất. Nhưng đó lại là những quốc gia yên bình bậc nhất châu Âu.
Giáo sư quá cố người Mỹ Joel Brinkley từng cho rằng người Việt “hung hăng” vì ăn nhiều thịt: từ chó, mèo, cho đến chuột bọ, chim chóc… không tha cho một loài nào. Tất nhiên ý kiến này bị chỉ trích dữ dội và khiến ông phải đứng ra xin lỗi, nhưng có lẽ cũng làm chúng ta phải âm thầm đặt ra câu hỏi, rằng liệu người Việt có “hung hăng” thật không?
Một phần của câu trả lời có lẽ là có. Hiếm ai đi lại nhiều trên đường phố mà chưa chứng kiến các vụ đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì va quệt nhẹ. Ở Việt Nam, có những thanh niên sẵn sàng cầm dao đâm người chỉ bởi một cái nhìn “đểu” vu vơ. Vừa mới chén chú chén anh, họ đã có thể nhảy bổ vào nhau sống mái vì lỡ miệng.
Sigmund Freud, cha đẻ của ngành phân tâm học (phân tích tâm lý), cho rằng thẳm sâu trong mỗi con người luôn là bóng dáng của bạo lực. Những “lực lượng nội tại” (inner forces) này sẽ bùng nổ nếu không có pháp luật, đạo đức, hay các thể chế xã hội khác kiềm toả. Hay nói như người phương Đông, đó là phần “con” trong mỗi “người”. Khi con người mất đi lý trí và sự tỉnh táo, họ không khác gì một con thú đang nổi cơn điên.
Vậy các xã hội yên bình như ở Bắc Âu hay Nhật Bản, về bản chất tự nhiên, có khác gì chúng ta không? Tôi cho rằng không. Ở phương Tây vẫn có những hiện tượng như gây gổ khi đi trên đường (road rage), hay say rượu rồi đánh lộn. Nhưng nó không nhiều và không mang lại nỗi lo thường trực như ở Việt Nam. Và đặc biệt là càng ít hiện tượng như vậy ở những ngày đoàn viên như Giáng sinh hay mừng năm mới.
Điểm khác biệt nhất giữa chúng ta và họ, theo tôi, là thể chế. Nếu mỗi người sống đúng theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, thì tôi chắc chắn rằng phản ứng đầu tiên sau khi quẹt xe sẽ là cùng xem xét thiệt hại và tìm giải pháp tốt nhất, chứ không phải lao vào nhau ăn thua. Nếu giáo dục về ứng xử, tâm lý, và pháp luật cho trẻ em tốt hơn thì sẽ không còn những vụ án “nhìn đểu”, “chọc quê”. Một nghiên cứu về tội phạm của Mỹ cho thấy tỷ lệ phạm tội nhiều nhất rơi vào nhóm người có độ tuổi 15-24.
Cách đây một vài thế kỷ, người Thuỵ Điển, vốn mang trong mình dòng máu Viking, nổi tiếng hung dữ và chuyên đi chinh phạt các nước khác. Nhưng hiện tại, họ là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp nhất thế giới.
Vậy nên tôi nghĩ, thay đổi cách sống và suy nghĩ cần một khoảng thời gian dài và gian nan, nhưng không phải là không thể.
Nguyễn Khắc Giang
Thanh niên CHXHCNVN: Khiếp sợ người ngoại quốc, thích đánh người VN!
6.200 người phải vào viện do đánh nhau, trong đó có 15 người tử vong, theo báo cáo chính thức của Bộ Y tế, từ ngày 15 đến 22-2 (27 tháng chạp đến mùng 4 tết). Đây là những con số khiến nhiều người phải giật mình và tự đặt cho mình câu hỏi Phải chăng thanh niên Việt càng ngày càng hung hăng hơn, thích đánh nhau hơn, thích bạo lực hơn?Đó là câu hỏi lặp lại nhiều lần xuất hiện trên mạng xã hội mấy ngày gần đây. Trước những câu chuyện đáng buồn về con số hơn 6 nghìn người nhập viện vì ẩu đả dịp Tết. Con số này càng khiến mọi người giật mình hơn, khi xem hình ảnh hỗn chiến tại Lễ hội đền Gióng. Những thanh niên, có thanh niên xăm trổ cầm gậy gộc, “tung cước” vào người nhau để tranh giành lễ vật (hoa tre và trầu cau…). Ở một lễ hội văn hóa, người ta đối xử với nhau trong không khí văn hóa truyền thống, nét đẹp lâu đời, nhưng lại có nghịch cảnh như vậy…  Ảnh ẩu đả tại Lễ hội đền Gióng (ảnh Zing) Cũng trong dịp Tết, chỉ vì mở loa to, một người đã mất mạng đúng ngày lễ thôi nôi con. Ngày 17/2, công an quận Cái Răng cùng Công an TP Cần Thơ bắt khẩn cấp Ngô Quang Út ở phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng) để điều tra hành vi Giết người. Nội tình sự việc như sau, anh Trung mở tiệc thôi nôi cho con. Nhạc mở từ trưa đến hơn 23h đêm 16/2 khiến hàng xóm mất ngủ. Út vừa uống rượu về, không chịu được nhạc to nên lớn tiếng chửi chủ tiệc. Trung với người thân được cho là kéo sang nhà Út để nói chuyện phải trái. Trong lúc cãi nhau, Út lấy chĩa dùng để soi cá đâm vào ngực Trung. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào rạng sáng 17/2. Chưa kể hàng loạt những vụ ẩu đả vì những lý do rất... không đâu, như vì tiếng “nẹt pô”, vì cái rãnh nước, thậm chí là vì cái nhìn đểu… được cập nhật hàng ngày, hàng giờ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong những câu chuyện pháp luật. Xem ra con số các vụ ẩu đả và những người ẩu đả trong dịp tết không phải chỉ gói gọn ở 6.200 người mà có thể có cả những vụ ẩu đả không được biết đến, không có người nhập viện… Phải chăng người Việt ngày càng hung hăng hơn? Đem những thắc mắc này trao đổi với luật sư Hoàng Cao Sang, Trưởng văn phòng luật sư Hoàng Việt Luật (Đoàn Luật sư Tp HCM), Luật sư Sang cho biết: “Trước đây, nói đến người Việt người ta hình dung ngay một mẫu người hiền lành, chịu thương chịu khó, nề nếp gia phong. Nay thì khác nhiều quá. Người ta toàn thấy nhiều hơn thông tin bạo lực… Tôi có cảm nhận người Việt ngày nay có vẻ như hung hăng hơn?” Luật sư Sang lý giải: “Sự hung hăng có thể xuất phát từ bản năng, từ sự hiếu thắng hơn thua, từ sự ích kỷ… Thêm vào đó, ngày Tết, được tụ tập, bồi thêm rượu bia, người ta dễ bị kích động và không làm chủ được mình dẫn đến những câu chuyện hết sức đau lòng… Bên cạnh đó, xung quanh chúng ta có nhiều hình ảnh, hành vi bạo lực như lễ hội chém lợn; hay những câu chuyện cướp hiếp giết đưa nhiều lên mặt báo; trẻ em tiếp xúc với nhiều game bạo lực, giết chóc… Vì tiếp xúc nhiều với hình ảnh này khiến người ta dễ bị kích động xung đột hơn…” Luật sư Hoàng Cao Sang kể về sự việc mà mình tham gia tư vấn như sau: “Tôi đã từng tham gia tư vấn pháp luật cho đương sự vụ ẩu đả chết người. Nguyên nhân lại rất nhỏ nhặt. Trong đám cưới vào buổi trưa trời rất nóng bức, ở Bình Phước, khi hai nhóm thanh niên nhà gái và cùng ngồi cạnh nhau, nhóm nhà gái qua mời rượu nhóm nhà trai ngồi bàn bên cạnh nhưng nhóm kia không uống. Vì trong đó có mấy em gái là tâm điểm của hai nhóm này nên bên bị từ chối cho rằng bị mất mặt nên khi ra về đã mang dao phục kích, gây ẩu đã dẫn đến hai thanh niên tử vong. Đám cưới kéo theo sau là đám ma… Ai biết sự việc cũng rất buồn” Theo luật sư Sang, nếu nhìn từ góc độ pháp luật, tội phạm nói chung càng ngày càng gia tăng bởi sự thiếu nghiêm minh trong xét xử và thiếu tuyên truyền cho việc phòng ngừa tội phạm. Do vậy có tình trạng ẩu đả nhiều như vậy cần hơn nữa việc giáo dục pháp luật và cần hơn nữa những bản án nghiêm khắc với những người phạm tội. Tuy nhiên, xử chỉ là cách giải quyết phần ngọn, còn giáo dục vẫn là gốc quan trọng. Bên cạnh giáo dục nhân cách từ khi ngồi ghế nhà trường, cần tuyên truyền sâu rộng pháp luật, để mọi người dân đều hiểu rằng hành vi của họ là trái đạo đức và trái pháp luật, nếu họ hành xử không đúng mực là bị phạt tù và xã hội lên án… Theo: Hồng Chuyên/infonet
Văn hoá bạo động Trên đường, quẹt xe nhau một tí: dừng lại chửi bới nhau, thậm chí, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Trong quán nhậu, giữa những lúc ồn ào hò la dzô dzô, bỗng dưng nỗi quạu, nhào tới vung tay thọi nhau chí choé làm náo động cả quá
Tôi có một sinh viên người Úc rất mê Việt Nam. Cứ hễ có chút tiền là anh ấy bay đi Việt Nam. Mỗi năm đi Việt Nam ít nhất một lần. Tôi hỏi: Anh mê nhất ở Việt Nam điều gì? Anh đáp: Tình người. Anh khen người Việt Nam thân thiện và hiếu khách, lúc nào cũng cười, và khi cần, sẵn sàng giúp đỡ anh, một người ngoại quốc chỉ bập bẹ được đôi ba câu tiếng Việt hết sức đơn giản. Khi tôi hỏi tiếp: Có gì anh không thích ở Việt Nam? Anh đáp: tính bạo động. Anh thường xuyên thấy cảnh người Việt gấu ó và đánh lộn với nhau. Trên đường, quẹt xe nhau một tí: dừng lại chửi bới nhau, thậm chí, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Trong quán nhậu, giữa những lúc ồn ào hò la dzô dzô, bỗng dưng nỗi quạu, nhào tới vung tay thọi nhau chí choé làm náo động cả quán. Anh cho đó là một nghịch lý mà anh không hiểu tại sao. Anh băn khoăn hỏi tôi: Tại sao như vậy? Đó cũng là câu hỏi thỉnh thoảng tôi tự đặt ra với chính mình. Về tính thân thiện của người Việt, chúng ta khỏi cần bàn: Nó khá hiển nhiên. Nhưng còn sự hung hãn? Cứ mở bất cứ tờ báo nào ra, chúng ta cũng thấy những bản tin về chuyện người Việt Nam đánh lộn với nhau, có khi gây tử vong, chỉ vì những duyên cớ hết sức nhỏ nhặt. Trong lễ hội đền Gióng tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa rồi, cả hàng trăm người nhào tới cướp hoa tre để lấy may mắn; từ giành giật dẫn đến xô xát; và khi xô xát, người ta dùng cả gậy gộc để phang thẳng vào đầu nhau khiến lễ hội đáng lẽ rất linh thiêng trở thành một cuộc hỗn chiến nhếch nhác, người thì u đầu người thì sứt trán. Cũng theo báo chí trong nước, từ ngày 27 tháng chạp đến mồng bốn tết Ất Mùi vừa qua, trong cả nước có 6.200 người phải đưa vào bệnh viện cấp cứu chỉ vì đánh nhau. Những người đánh nhau ấy có khi là bạn bè của nhau. Cứ rượu vào thì lời ra; lời, đến mức nào đó, nghe chói tai, thế là người ta nhào đến vung tay vung chân hạ gục nhau. Có khi tay chân không đủ, người ta sử dụng cả vũ khí nữa. Trong phạm vi gia đình, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những hành vi bạo động như vậy. Nặng thì đánh đập nhau: một hình thức bạo động bằng vũ lực; nhẹ thì dùng lời nói để làm nhục nhau: một hình thức bạo động bằng ngôn ngữ. Cả hai hình thức bạo động ấy không chỉ xảy ra giữa vợ chồng, anh em, mà còn xảy ra giữa bố mẹ và con cái. Vấn đề là: tại sao người Việt Nam lại hung hãn đến như vậy? Tôi ngờ là đằng sau những sự hung hãn ấy là một thứ văn hoá, tạm gọi là văn hoá bạo động. Có thể định nghĩa văn hoá bạo động là niềm tin hay nếp nghĩ cho rằng các xung đột chỉ có thể được giải quyết thông qua bạo lực. Trong xã hội loài người, ở đâu và thời nào cũng có các xung đột hoặc về lợi ích hoặc về tư tưởng và tính tình. Để giải quyết các xung đột ấy, người ta có nhiều biện pháp khác nhau. Trong văn hoá bạo động, các biện pháp ưu tiên hàng đầu là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Đặc điểm đầu tiên của văn hoá bạo động là người ta không có thói quen giải quyết xung đột và mâu thuẫn bằng các biện pháp thương thảo. Tôi sống ở Tây phương khá lâu, tôi nhận thấy điều này: khi có điều gì bất hoà hoặc bất đồng, người ta thường ngồi lại với nhau để phân tích ai đúng ai sai. Giữa vợ chồng hay giữa bố mẹ và con cái hay giữa bạn bè với nhau, người ta đều làm vậy. Sau khi phân tích, người có lỗi nhận lỗi và người kia thì cũng bỏ qua, mâu thuẫn và xung đột coi như được giải quyết. Ngoài xã hội cũng vậy. Thỉnh thoảng tôi thấy các cảnh cãi cọ nhưng hiếm khi nào thấy cảnh người ta ẩu đả với nhau. Có. Đâu đó vẫn có cảnh đánh lộn. Nhưng mức độ chắc chắn là rất ít. Trong các dịp lễ hội tại Úc, ví dụ, trong các đêm giao thừa, có khi cả triệu người đổ xô xuống đường, nhưng hiện tượng ẩu đả nhau khiến cảnh sát phải can thiệp rất hiếm, có khi hoàn toàn không có. Đặc điểm thứ hai của văn hoá bạo động là sự thiếu vắng niềm tin vào lý lẽ và vào luật pháp. Lấy ví dụ về những chuyện đụng xe với nhau. Ở Úc, tôi từng chứng kiến cảnh xe cộ đụng nhau khá nhiều lần. Chưa bao giờ tôi thấy cảnh người ta đánh nhau hay cãi cọ với nhau. Thường, người ta chỉ ghi bằng lái và số xe của nhau. Tất cả các phần còn lại đều do các hãng bảo hiểm hoặc, trong những trường hợp trầm trọng, do toà án giải quyết. Người ta không cần sử dụng bạo động trong ứng xử hoặc trong ngôn ngữ vì người ta tin vào luật pháp, tin vào lý lẽ. Ở Việt Nam thì khác. Trong các vụ đụng xe, hầu như không ai tin vào những thứ ấy. Người ta giành quyền giải quyết chuyện thắng thua ngay tại chỗ. Và bằng sức mạnh của nắm đấm. Với hai đặc điểm nêu trên, văn hoá bạo động có gốc rễ từ bản năng của con người, đặc biệt, khi bản năng ấy chưa được thuần hoá bằng giáo dục và bằng nếp sống văn minh đặt trên nền tảng của lý trí và luật pháp. Có lẽ ngày xưa, ở đâu người ta cũng có thứ văn hoá bạo động như vậy. Tuy nhiên, ở những nơi lý trí và luật pháp được coi trọng, thói quen tranh luận và thương thảo đã thành nếp, văn hoá bạo động dần dần nhạt đi, những cảnh ẩu đả vì những lý do vu vơ dần dần giảm xuống. Ở Việt Nam, văn hoá bạo động không những không giảm thiểu mà còn bộc phát mạnh mẽ. Theo tôi, điều này có thể được giải thích bằng hai nguyên nhân: Thứ nhất, đó là di sản của chiến tranh, một biến dạng của văn hoá chiến tranh trong thời bình. Trước, suốt bao nhiêu năm chiến tranh, ở bất cứ phe nào, người ta cũng khuyến khích văn hoá bạo động, sử dụng bạo động để giành chiến thắng. Riết, thành thói quen trong nếp nghĩ và trong cách hành xử. Thứ hai, quan trọng hơn, người ta không tin vào pháp luật. Nguyên nhân của việc không tin vào pháp luật là chính chính quyền cũng không tin và không hành xử theo pháp luật. Bởi vậy, để giảm thiểu văn hoá bạo động, mọi người, bắt đầu từ giới có quyền lực, phải sống theo luật pháp. Người xưa thường nói: thượng bất chính, hạ tắc loạn. Văn hoá bạo động tại Việt Nam hiện nay, do đó, xuất phát từ sự bất chính của giới lãnh đạo. Không thể thay đổi điều gì được nếu không bắt đầu thay đổi từ gốc: chính quyền. Thời đại XHCNNgười Việt ngày càng dữ!Cái gốc vấn đề nằm ở chỗ: Nền giáo dục của chúng ta quá nặng về ganh đua thành tích; thiếu đề cao tinh thần hòa bình, tình nhân loạiNgười Việt hiền hòa? Xưa rồi! Bây giờ người ta có thể đâm nhau chỉ vì một cái nhìn bị cho là “đểu”, một lời nói “khó ưa”; truy sát nhau chỉ vì va quệt xe máy. Thậm chí, thói quen sử dụng bạo lực đang lan cả vào giới công chức. Vì sao? Trào lưu… tự xử! Trưa 12-10, ông Trần Đình Hiển - cán bộ CSGT huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên - đang đi xe máy cùng một nhóm bạn khoảng chục người thì gặp Phạm Văn Điệp (cán bộ quản lý một trại tạm giam ở địa phương) đi cùng chiều. Cho rằng bị Điệp nhìn đểu, khi Điệp dừng xe tại một cửa hàng, nhóm của Hiển đã nhào tới khiêu khích, còn Hiển thì mở cốp xe lấy dao tấn công, chém trọng thương anh Điệp. Tối 11-10, tại sảnh khách sạn 4 sao Pearl River ở Hải Phòng, chỉ vì xích mích lúc đăng ký phòng mà 2 nhóm khách gồm nhóm 3 người của ông Trần Hoài Nam (Tổng Giám đốc Công ty Văn phòng phẩm Hải Phòng) và nhóm gần chục người là bạn của bà Trần Thị Hoàng Mai (Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng), cũng có mặt lúc ấy, đã lao vào hỗn chiến. Ông Nam bị thương nặng (sau đó phải nhập viện điều trị). Khi các nạn nhân đã không còn khả năng kháng cự, nhóm người đông hơn tiếp tục đe dọa, to tiếng khá lâu, rồi mới kéo nhau rời khỏi khách sạn. Một người nước ngoài trong nhóm của ông Nam quá sợ hãi nên đã sớm bay về nước. Trước đó nữa, vào ngày 12-8, 2 phó giám đốc Sở Ngoại vụ và Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước đã choảng nhau trong quán karaoke, làm một người phải nhập viện khâu vết thương. Đó chỉ là một số vụ gần đây nhất mà công chức, quan chức - kể cả ở cấp phó giám đốc sở - hành xử với nhau như côn đồ; chỉ biết dựa vào nắm đấm, vào dao búa, bạo lực để giải quyết xích mích, bất đồng, trong khi hơn ai hết, họ phải là những người hiểu biết và gương mẫu hành xử theo luật pháp. Với dân thường, xã hội từ khá lâu vốn đã quá bất an với nạn bạo lực leo thang: ở nông thôn thường xuyên xảy ra chuyện dân làng tự xử dã man với những kẻ trộm chó trong khi những tên trộm cũng hung hãn dùng hung khí tấn công trở lại; ở đô thị, không tính đến những vụ thanh toán lẫn nhau của các băng nhóm xã hội đen và những vụ cướp tàn bạo bởi những tên cướp chuyên nghiệp, còn là những vụ dân thường sát hại lẫn nhau có khi chỉ vì cái nhìn bị cho là “đểu”, một lời nói bị cho là “khó ưa” hoặc một vụ va quệt xe máy ngoài đường phố đông đúc. Đó là chưa nói đến những vụ thảm sát kinh hoàng ngay cả giữa người thân trong gia đình, giữa cha con, vợ chồng, anh em ruột thịt, giữa những người đang “yêu” nhau… Những vụ quan chức, công chức hành xử với nhau như côn đồ chỉ làm tăng thêm cái cảm giác bất an vốn đã đè nặng lên xã hội, làm cho người dân bình thường cảm thấy nơm nớp lo âu. Đâu là cái gốc? Người Việt phải chăng ưa bạo lực và chỉ biết, chỉ ham dùng bạo lực để giải quyết xích mích, bất đồng, tranh chấp? Dù không muốn tin như vậy nhưng những vụ việc xử nhau bằng bạo lực liên tiếp xảy ra ngày càng dày về tần suất và ngày càng hung bạo về tính chất như càng củng cố thêm cho mối nghi ngờ đó. Đặc biệt là những vụ quan chức, công chức xử nhau gần đây cho thấy xu hướng chuộng bạo lực, bất chấp luật pháp đã lan cả đến giới vốn được coi là đại diện cho nhà nước, có hiểu biết về luật pháp và đương nhiên phải biết hành xử theo pháp luật. Dù giải thích cách nào, điều đó cũng cho thấy một khoảng cách còn quá xa giữa khẩu hiệu “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” được đề ra từ bao nhiêu năm nay với thực tế cuộc sống đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Người dân sút giảm lòng tin vào thần công lý, vào sự can thiệp đúng đắn, vô tư, kịp thời, có hiệu quả của pháp luật nên manh động tự xử thì đã đành nhưng khi cán bộ nhà nước cũng làm như vậy thì rõ là nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền đã chưa thành công và về mặt nào đó có thể nói rằng đã bị hủy hoại từ bên trong. Nhưng muốn trả lời được câu hỏi vì sao như thế, vì sao người ta thiếu tin tưởng vào thần công lý thì lại phải xem lại hiệu quả hoạt động của cả bộ máy thực thi pháp luật và hệ thống tư pháp. Nhưng còn một mặt khác của vấn đề vì sao người Việt tỏ ra ngày càng hung dữ, đó là từ giáo dục. Phải chăng nền giáo dục của chúng ta cho tới nay quá chú trọng đến việc dạy con người phải bằng mọi cách đạt cho được mục đích; thúc đẩy con người từ thi đua đến ganh đua, tranh đua đạt cho được mục tiêu dù có phải hy sinh ít nhiều “tính bổn thiện” nơi con người? Đã có chuyên gia nhận xét nền giáo dục của chúng ta thiếu giáo dục tính hướng thiện. Nguyên chánh tòa hình sự TAND Tối cao, ông Đinh Văn Quế, mới đây nói: “Cần xây dựng một nền giáo dục hướng thiện thật sự, phải rèn nhân trước khi rèn nghề. Tuy nhiên, nên hiểu giáo dục ở đây không chỉ là một mối ở nhà trường mà còn tổng hòa từ cả gia đình, xã hội. Cha mẹ mà hư hỏng thì làm sao con cái thành người được. Lãnh đạo cơ quan mà tham quyền cố vị, tham nhũng, ưa kẻ xu nịnh, chèn ép người tài thì nhân viên tất loạn. Tôi nghĩ việc xây dựng một nền giáo dục hướng thiện phải được nhận thức là một chiến lược cấp bách của quốc gia”. Chúng tôi chỉ có thể đồng tình với điều đó và muốn thêm: Nền giáo dục của chúng ta cũng thiếu cả việc đề cao tinh thần hòa bình, tình nhân loại. Một con người thấm đẫm tinh thần hòa bình, tình nhân loại bao giờ cũng mong muốn hòa hoãn, giải quyết mọi bất đồng một cách êm đẹp, dựa trên luật pháp và lòng nhân, không làm tổn hại tới người khác, huống chi là tước đi mạng sống của đồng loại. ĐOÀN KHẮC XUYÊN
NGƯỜI VIỆT "THÍCH CHIẾN" VÀ GIẶC NỘI XÂMHạnh phúc và… choảng nhauHạnh phúc vốn là khái niệm mở với mỗi con người và với mỗi thời cuộc. Là “miếng trầu” đỏ thắm trong cuộc giao lưu giữa con người với con người ngày đầu xuân năm mới. Thế nhưng, xuân chưa qua, và dư âm cuộctọa đàm về chủ đề hạnh phúccủa con người do Tuần Việt Nam tổ chức mới đây với hai chuyên gia về quản lý XH còn chưa lắng, thì dư luận XH ngay trong những ngày xuân đã choáng váng vì tệ nạn “choảng nhau”. Chẳng lẽ đầu năm mới đã phải đọc (nhại) câu thơ của Tú Xương năm nàoLẳng lặng mà xem chúng… choảng nhau. Mà cái sự choảng nhau ấy không hề nhẹ: Chỉ trong mấy ngày Tết, số người đánh nhau đến mức phải nhập viện cấp cứu lên đến hơn 6.200 người. Còn theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, trong 07 ngày tết, các bệnh viện tiếp nhận gần 195.000 trường hợp đến khám cấp cứu. Trong đó, hơn 5.000 người phải nhập viện do đánh nhau, ngày cao nhất có 900 trường hợp và có 15 người tử vong. Những con số lạnh lùng mà không vô hồn. Bởi nó dường như gửi thông điệp cho cộng đồng về tính cách “thích chiến” của người Việt trong… thời bình. Đánh nhau là hiện tượng XH ở bất cứ quốc gia nào cũng có. Nhưng chỉ trong một dịp nghỉ tết, mà có tới 6.200 trường hợp đánh nhau, 15 người bỗng chốc trở về với cát bụi dù đang tuổi trẻ đầu xanh, quả là vô nghĩa và lãng xẹt! Mà cái sự “thích chiến” giờ đây không chỉ vì lúc ngấm rượu bia. Ngay cả bình thường, người Việt chỉ cần va chạm nhỏ đã có thể thành … hỗn chiến. Hiện tượng hỗn chiến có thể diễn ra ở bất cứ đâu: Bệnh viện, công sở, nhà hàng… Dân thường hỗn chiến đã đành, đến cả sếp, khi cần cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Liệu hiện tượng đó có thể coi là bình thường không? Chắc chắn là không. Kỳ lạ nữa, người Việt không chỉ đánh nhau khi va đập, còn sẵn sàng đánh nhau cả trong những lễ hội văn hóa. Mà câu chuyện buồn tranh cướp hoa tre, cướp trầu cau tại Lễ hội Gióng là một minh họa điển hình. Từ một lễ hội “cướp” mang tính biểu trưng lễ hội, sang hiện tượng “cướp” mang tính tâm lý XH. Văn hóa và phản văn hóa giờ đây luôn có bước nhảy hoàn vũ nghênh ngang tại các lễ hội, từ hiện đại như hội hoa xuân đến các lễ hội truyền thống. Vậy nhưng, hãy nghe một quan chức- Phó Chủ tịch UBND Sóc Sơn nhìn nhận hiện tượng này thản nhiên như thế nào: “Lễ hội không tổ chức phát lộc cho người dân nên ai muốn có phải cướp. Xô xát là bình thường” (Zing.vn, ngày 24/02). Ô, nếu vậy, cứ thiếu là phải… cướp? Nhiều năm trước đây, khi phân tích hiện tượng, các tình huống đánh nhau, thậm chí gây tử vong, có một “thủ phạm” dễ bị điểm mặt chỉ tên- rượu bia. Khi đó ai cũng dễ dàng đồng ý. Nhưng giờ đây, trong bối cảnh XH hiện thời, thì rượu bia không chỉ là thủ phạm duy nhất. Nói như nhà báo- nhà văn Đoàn Bảo Châu, rượu bia chỉ là chất xúc tác. Thủ phạm gây nên những cuộc tỉ thí bất kể, có lẽ có “tiền sử” phức tạp hơn nhiều. Dễ thấy nhất, dễ bị điểm danh nhất, đó là giáo dục. Là sự dạy chữ mà ít dạy người- thiếu những kỹ năng văn hóa ứng xử, kỹ năng sống, giải quyết các tình huống. Đặt những thế hệ người Việt trẻ thiếu kỹ năng sống, kỹ năng văn hóa ứng xử, làm việc trong một môi trường XH mà giặc “nội xâm” là tệ nạn, dư âm về mua quan bán tước dai dẳng, điều gì sẽ xảy ra với họ? Những người Việt trẻ mà thể chất sinh lực dư thừa, nhưng thiếu niềm tin và tinh thần, tâm hồn yếu ớt, liệu có mất phương hướng trong những thang bậc giá trị đúng- sai, tốt- xấu, hay- dở không rõ ràng hay không?  | | Cảnh chen lấn, xô xát xảy ra tại Hội Gióng ngày 24/2. Ảnh: Zing. |
Còn Gs Trần Ngọc Thêm (ĐHQG t/p HCM) thẳng thắn mổ xẻ: Ba nguyên nhân, bối cảnh chính gây ra tình trạng này là việc phát triển kinh tế thị trường không gắn liền với phát triển văn hóa. Pháp luật chưa nghiêm minh và người dân mất lòng tin vào hệ thống pháp quyền dẫn đến việc tự giải quyết những mâu thuẫn riêng; và cách quản lý, thực thi các chính sách văn hóa thiếu hiệu quả. Kinh tế có thể đi lên, mà văn hóa sống đi xuống, liệu chất lượng sống, chất lượng người là số dương (+) hay số âm (-)? Xin đừng coi nhẹ hiện tượng này. Bởi từ văn hóa, đạo lý xuống cấp đến tội ác, tội phạm có khi chỉ cách nhau … mấy phút. Chợt nhớ tới cuộc tọa đàm “Chính sách quốc gia và hạnh phúc của người dân” do Tuần Việt Nam tổ chức trước tết ít ngày. Không phải vô lý khi ông Vũ Ngọc Hoàng, UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban TGTƯ cho rằng, có một yếu tố khác quyết định hạnh phúc của mỗi người dân, chính là môi trường cuộc sống- bao gồm môi trường về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, môi trường tự nhiên. Trước đó, tháng 11/2014, nước Việt được Trung tâm NEF (Anh quốc) công bố là nước đứng thứ nhì thế giới về cuộc sống hạnh phúc (Thanh niên, ngày 21/11/2014), nhưng ngay lập tức, người dân Việt … chối đây đẩy, không chịu nhận. Liệu người dân Việt có thực sự hạnh phúc không? Hay đó mới chỉ là lời chúc đầu năm mới như một khát khao muôn đời nay? Lễ hội văn hóa hay hủ tục? Vụ việc choảng nhau khiến hơn 6200 trường hợp thương tích phải vào bệnh viện cấp cứu còn chưa lắng xuống, một vụ việc khác lại nổi lên ồn ào, quyết liệt hơn thế. Nhưng khác với chuyện con người choảng nhau. Vụ việc này, có cả sự bất bình cùng bênh vực, có cả sự sợ hãi cùng biện minh nhân danh đủ các khái niệm “học thuật và văn hóa”. Đó là Lễ hội Chém lợn của làng Ném Thượng (tên cũ là Niệm Thượng), tỉnh Bắc Ninh được tổ chức hàng năm vào ngày 06 tháng giêng âm lịch. Thực ra, người viết bài này, đã nhiều lần bỏ qua, không dám đọc các thông tin và hình ảnh trên các trang mạng về lễ hội này. Nhưng bất ngờ, nhìn hình ảnh con lợn đẹp đẽ béo múp tột cùng khiếp sợ, giẫy giụa bất lực trong khi bốn chân bị buộc chặt kéo căng ra trong đám đông nhốn nháo trước lúc thân hình bị chém đứt đôi một cách tàn khốc, đã bật khóc.  | | Theo đại diện của Bộ Văn hoá, việc thay đổi lễ hội là do cộng đồng địa phương quyết định. Ảnh: Animalsasia. |
Con người hoan hỉ trong cái không khí gọi là lễ hội, trước nỗi đau đớn, sợ hãi tột cùng của một con vật không cách nào tự vệ, và những đồng tiền vấy máu lợn đỏ chót với niềm tin ăn nên làm ra. Nếu coi sự hành hạ một cách đầy khoái cảm, nhân danh cái gọi là lễ hội văn hóa, có lẽ, đến khái niệm Văn hóa cũng phải che mặt vì… hổ thẹn! Không phải vô lý, mà từ năm 2013, Tổ chức bảo vệ động vật châu Á (Animals Asia) đã phản đối quyết liệt lễ hội này khi gửi thông báo cho Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Theo đó, Chém lợn là lễ hội tàn bạo nhất. Việc chém những con lợn còn đang sống khỏe mạnh là một lối đối xử tàn ác đối với động vật, nó làm trơ lì cảm xúc của người xem khi chứng kiến cách thức động vật bị đối xử dã man, đặc biệt là đối với trẻ em, đối tượng có tâm lý chưa hoàn thiện ổn định và dễ bị ảnh hưởng. Trả lời phỏng vấn của VnExpress, ngày 29/1 mới đây, ông Nguyễn Tam Thanh, cán bộ của tổ chức này cho rằng hành động đâm trâu, chém lợn hay bất kỳ lễ hội nào có lối đối xử tàn bạo đối với động vật có sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có cả trẻ em, hoàn toàn trái ngược với bản chất truyền thống đạo lý của người VN và cũng không thể gọi là văn hoá sống của con người. Cũng theo ông Nguyễn Tam Thanh, trên thế giới đã có nhiều lễ hội, hoạt động liên quan tới sự tàn sát, đối xử ngược đãi động vật bị lên án và đã phải chấm dứt. Điển hình như Ấn Độ, mới đây đã ra lệnh cấm hiến tế động vật vì tính chất “độc ác” và “dã man” của tập tục này. Ở Đan Mạch, Bộ trưởng Nông nghiệp đã ký một sắc lệnh cấm giết mổ gia súc phục vụ cho nghi lễ tôn giáo mà không gây mê chúng trước khi giết mổ. Còn Chính phủ Australia đã cấm xuất khẩu cừu và gia súc còn sống sang Ảrập Xêút trong giai đoạn 1991-2000 sau khi hàng trăm con bị chết vì nắng nóng khi trên đường di chuyển tới vịnh Ba Tư. Như vậy, vấn đề hành hạ, ngược đãi gia súc không phải là việc riêng của quốc gia nào, nhưng trước thông điệp của Tổ chức Động vật Châu Á, các quốc gia nói trên đã phải thay đổi cách ứng xử của mình. Đó cũng là dấu hiệu của sự nhận thức và thay đổi theo hướng văn minh của con người trong thế giới thiên nhiên, cùng các giống loài. Tiếc thay ở nước Việt, dường như đã không có một sự thay đổi nào. Ngược lại, có không ít quan niệm bảo vệ cho quyền hành hạ gia súc, nhân danh một lễ hội văn hóa, lại là của các nhà nghiên cứu, thậm chí có cả của những vị đại diện nọ kia, với rất nhiều "mỹ từ". Có cảm giác các nhà nghiên cứu này chỉ thuần túy học thuật, bất cần thực tiễn đang diễn ra, đang vận động, biến chuyển theo hướng văn minh, bất cần cả… danh dự quốc gia. Nào là, văn hoá nếu chỉ nhìn hình thức có thể tưởng là dã man nhưng đằng sau lại là tính nhân đạo mênh mông. Nào là, bỏ lễ hội là ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa, làm nghèo văn hóa. Nào là, việc bỏ lễ hội sẽ tác động tiêu cực đến lòng yêu nước của người dân Việt Nam hiện nay v..v… và v…v… Thú thực, người viết bài này nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi ý tứ hoa mỹ của phát ngôn văn hoá nếu chỉ nhìn hình thức có thể tưởng là dã man nhưng đằng sau lại là tính nhân đạo mênh mông. Chả lẽ, hành hạ tàn bạo và dã man một giống loài gia súc chuyên phải phục vụ cho cái dạ dày của con người, trong hoàn cảnh con vật không chút tự vệ, và vô cùng đau đớn, lại là tính nhân đạo, hơn nữa, còn là nhân đạo mênh mông? Chả lẽ, chỉ vì bỏ một hủ tục không còn phù hợp với xu thế ứng xử của nhân loại văn minh, sẽ làm nghèo văn hóa của đất nước có tới hơn 8000 lễ hội lớn nhỏ, mà báo chí đã từng phê phán cho rằng quá tốn kém và lãng phí cả tiền của, thời gian lao động? Chả lẽ, lòng yêu nước của người Việt lại kém đến mức chỉ vì bỏ một hủ tục nhân danh lễ hội, lòng yêu nước lập tức sẽ bị… giảm sút? Chỉ thấy kỳ lạ. Trên hành trình hội nhập với văn minh, văn hóa nhân loại, vẫn có không ít lý luận biện hộ cho những tập tục lỗi thời đến thành hủ tục. Kỳ lạ nữa, nó lại là sản phẩm của văn hóa Kinh bắc, xứ sở của những làn điệu quan họ thẫm đẫm tình người, tình đời, thấm đẫm chất nhân văn. Văn hóa vốn chuẩn mực, nhưng hạnh phúc đời người, và lễ hội không phải là bất biến. Hạnh phúc mỗi thời cuộc rất khác nhau. Nếu trước đây, hạnh phúc những năm tháng chiến tranh, đã được nhà thơ Dương Hương Ly minh định: Cho đến ngày ta cầm súng đi xa/ Miền Nam gọi hai đứa mình có mặt. Rồi, hạnh phúc là cơm no, áo ấm Rồi, hạnh phúc là XH giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhưng trong khi những mục tiêu to lớn chưa thể đạt được, thì xuân này, hạnh phúc đôi khi đơn sơ lắm- là không phải thấy người Việt… choảng nhau, đến thành tội phạm. Lễ hội cũng vậy- không thể là bất biến. Nếu xa xưa Chém lợn là lễ hội văn hóa, thì ở thời hội nhập văn minh của nhân loại, lại trở thành thứ hủ tục. Bám mãi vào những hủ tục nhân danh văn hóa, tư duy con người chỉ có thể tiến gần đến sự… hủ lậu. Kỳ Duyên
|
|