Sri Lanka cấm tàu ngầm Trung Quốc neo đậu tại nước này
01.03.2015 16:29
Trong một hành động có lẽ là nhằm đáp lại mối quan ngại của Ấn Độ, chính phủ mới của Sri Lanka tuyên bố sẽ không cho phép tàu ngầm Trung Quốc neo đậu tại các hải cảng của nước này.
Sri Lanka cấm tàu ngầm Trung Quốc neo đậu tại nước này Thanh Phương
Ngoại trưởng Sri Lanka Mangala Samaraweera gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh - ReutersTại một cuộc họp báo hôm qua, 28/02/2015, Ngoại trưởng Sri Lanka Mangala Samaraweera tuyên bố : «Tôi không biết trong hoàn cảnh nào mà một số tàu ngầm ( Trung Quốc ) đã đến neo đậu ở cảng Colombo đúng vào ngày Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến thăm Sri Lanka ».
Đây là lần đầu tiên chính quyền Sri Lanka tiết lộ vụ tàu ngầm Trung Quốc neo đậu đúng vào thời điểm chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nhật vào tháng 9 năm ngoái, lúc mà Tổng thống Mahinda Rajapaksa còn cầm quyền. Ngoại trưởng Mangala Samaraweera khẳng định là họ sẽ bảo đảm không tái diễn những vụ tương tự.
Ngoại trưởng Sri Lanka tuyên bố như trên sau khi hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị. Trong cuộc hội đàm này, ông Samaraweera cũng đã thảo luận với phía Trung Quốc về mục tiêu của chính phủ mới muốn Sri Lanka theo đuổi một chính sách ngoại giao cân bằng hơn.
Theo các nhà phân tích việc tàu ngầm Trung Quốc neo đậu tại Sri Lanka đúng vào thời điểm chuyến viếng thăm của thủ tướng Nhật có thể có một ý nghĩa nào đó, do quan hệ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo trên vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở vùng biển Hoa Đông.
Gần đây, Ấn Độ cũng đã bày tỏ mối quan ngại về sự hiện diện của các tàu ngầm Trung Quốc tại các hải cảng của Sri Lanka.
Về phần Bắc Kinh thì thanh minh rằng việc neo đậu tàu ngầm tại Sri Lanka không có gì là « bất thường », vì theo thông lệ quốc t ế, các chiến hạm có thể dừng lại ở các hải cảng ngoại quốc để được lấy nhiên liệu. Họ khẳng định các tàu ngầm nói trên là thuộc hạm đội Trung Quốc được triển khai trong khuôn khổ các chiến dịch chống hải tặc ở vùng Vịnh Aden.
Vì an ninh quốc gia, Manila tẩy chay chuyên gia Trung Quốc
Yêu sách của Bắc Kinh Biển Đông khiến người Philippines cảnh giác với Trung Quốc.REUTERS/Romeo Ranoco
Phủ Tổng thống Philippines vào hôm nay 28/02/2014, đã chính thức lên tiếng bảo vệ quyết định mới đây của Bộ Năng lượng nhằm đình chỉ sự tham gia của kỹ thuật viên Trung Quốc vào sự phát triển và vận hành của màng lưới điện quốc gia Philippines. Lý do được nêu lên là vấn đề an ninh quốc gia, nhưng giới quan sát cũng gắn liền quyết định này với tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila về Biển Đông.
Theo báo chí Philippines, trên một đài phát thanh địa phương, Phó Phát ngôn viên của Tổng thống Aquino, bà Abigail Valte khẳng định rằng : Khi quyết định không triển hạn công tác cho 16 cán bộ kỹ thuật Trung Quốc đang làm việc tại Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Philippines NGCP, Bộ Năng lượng Philippines đã có nghiên cứu kỹ lưỡng về những ưu và khuyết điểm của vấn đề.
Bà Valte đã tuyên bố như trên sau khi Bắc Kinh lên tiếng đòi Manila phải xử sự công bằng đối với Tập đoàn NGCP – có 40% vốn Trung Quốc – vào việc xây dựng màng lưới điện toàn quốc của Philippines. Theo Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, thì tập đoàn này đã có nhiều đóng góp quan trọng, và Manila phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tập đoàn đó.
Tranh cãi đã nẩy sinh từ hôm thứ Tư, 25/02 khi Bộ Năng lượng Philippines loan báo là sẽ chấm dứt công việc của số cán bộ kỹ thuật Trung Quốc đang làm việc trong hệ thống điện toàn quốc, vì những lý do đặc biệt về an ninh quốc gia.
Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Jericho Petilla xác nhận là 16 kỹ thuật viên Trung Quốc đang công tác tại Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Philippines NGCP sẽ không được triển hạn visa vào tháng 7 tới đây và sẽ phải hồi hương.
Là một công ty tư nhân Philippines, NGCP có tới 40% phần hùn đến từ Tập đoàn Lưới điện Nhà nước Trung Quốc, tập đoàn quốc doanh đang quản lý hệ thống phân phối điện tại Trung Quốc.
Khi được hỏi là phải chăng vấn đề an ninh quốc gia bị đe dọa đã khiến cho chính quyền Manila quyết định như trên, vị Bộ trưởng Philippines đã xác nhận rằng vấn đề đó « hiển nhiên là một mối quan tâm ».
Đối với chính quyền Manila, màng lưới điện quốc gia Philippines phải do chính người Philippines điều hành và người Philippines hiện có đủ năng lực chuyên môn để đảm trách phần việc do người Trung Quốc thực hiện.
Ngoài lý do an ninh nói trên, một số nhà quan sát đã gắn liền quyết định không cho chuyên gia Trung Quốc tiếp tục làm việc trong màng lưới điện quốc gia Philippines với hồ sơ tranh chấp Biển Đông giữa Manila và Bắc Kinh.
Các hành vi lấn lướt của Trung Quốc nhắm vào Philippines trong những năm gần đây, từ vụ giành quyền kiểm soát thực tế trên bãi cạn Scarborough Shoal, cho đến vụ phong tỏa đường tiếp tế cho lính Philippines đồn trú trên bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), đã làm quan hệ song phương xấu hẳn đi.
Theo báo chí Philippines, hôm thứ tư vừa qua, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Philippines cũng thừa nhận rằng tranh chấp Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc đã tạo nên mối quan ngại về sự có mặt của chuyên gia Trung Quốc trong một tập đoàn chiến lược như tập đoàn lưới điện NGCP.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc dừng ngay xây dựng ở Trường Sa
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc xây dựng trái phép tại quần đảo Trường Sa và đóng góp một cách có trách nhiệm trong việc duy trình hoà bình, an ninh khu vực.
Hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở bãi đá Chữ Thập hôm 14/11. Ảnh: IHS Jane's
"Việc Trung Quốc xây dựng, mở rộng trái phép công trình trên các bãi, đá và làm thay đổi nguyên trạng tại khu vực quần đảo Trường Sa không chỉ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, mà còn vi phạm DOC, đã ký kết Trung Quốc và ASEAN", bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay nói trong cuộc họp báo thường kỳ, đề cập đến Tuyên bố của các bên về ứng xử Biển Đông (DOC).
"Việt Nam phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những hành động sai trái đó", bà Hằng cho hay, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng trước việc Trung Quốc xây dựng, bồi đắp tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Theo bà Hằng, quan điểm của Việt Nam về việc này là rõ ràng, nhất quán và Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý cùng bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Một loạt các đá ở Trường Sa mà Trung Quốc đang xây dựng đều thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm giữ bằng vũ lực, trong đó có những đá có vị trí chiến lược như đá Chữ Thập, Gạc Ma.
Tại đá Gaven, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc đưa quân đồn trú trái phép từ năm 2003. Bắc Kinh bắt đầu xây đảo nhân tạo, với quy mô hơn 70.000 m2 vào năm ngoái. Các tòa nhà chính trên đảo nhân tạo dường như có tháp phòng không, theo Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế của Mỹ.
Trong khi đó, Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm 27/2 ngang nhiên cho rằng hoạt động trên các bãi cạn và vùng biển xung quanh ở Trường Sa là "hợp lý, chính đáng và hợp pháp", và thái độ của Bắc Kinh là "kiềm chế và có trách nhiệm".
Hình trái là một công trình Trung Quốc xây dựng trên bãi đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào cuối tháng 3 năm ngoái. Trong hình phải, công trình này đã được nối với một đảo nhân tạo mới thông qua một con đường đắp cao. Ảnh:IHS Jane's
Cũng trong cuộc họp báo hôm nay, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng năm 2015, bà Hằng cho biết: "Chúng tôi mong rằng với tư cách là uỷ viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và có vai trò quan trọng ở khu vực, thì Trung Quốc sẽ đóng góp có trách nhiệm và xây dựng trong việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới".
Theo Reuters, chính phủ Trung Quốc hôm nay thông báo tăng chi tiêu quân sự thêm 10,1% trong năm nay, lên 144 tỷ USD. Năm ngoái, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc tăng 12,2% lên 130 tỷ USD. Quốc gia này hiện đang có mức chi tiêu quân sự lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.
Người nhập cư sống trong rừng Calais ở miền bắc nước Pháp chờ cơ hội trốn sang Anh.Ảnh: Reuters
Cảnh sát Anh thường dán thông báo tìm người mất tích ở các nút giao thông nhiều người qua lại, và từ vài năm trở lại đây những khuôn mặt Việt Nam và những họ tên Việt Nam dần trở thành hiện tượng phổ biến. Những người mang họ Nguyễn đó thường dưới 18 tuổi, và thực sự khó có thể biết được là họ đi lạc, bị bắt làm nô lệ trong các trại cần sa, hay tự chui vào các tiệm nails xin việc, hoặc chỉ đơn giản là về đâu đó sống với thân nhân.
Từ Luân Đôn thông tín viên Lê Hải tường trình :
Trước hết, nước Anh không có hệ thống cấp chứng minh nhân dân, tức là người Anh ra đường không cần phải đem theo thẻ căn cước và cảnh sát hầu như không có cách gì để kiểm tra giấy tờ của người đi đường, trừ khi họ lên máy bay hoặc ra vào cửa khẩu và những khu vực an ninh đặc biệt. Đây chính là kẽ hở khiến rất nhiều người nước ngoài nhập cư trái phép vào nước Anh và sinh sống bất hợp pháp khắp mọi nơi.
Tiếp theo là theo mắt nhìn của người Anh thì người Việt luôn luôn bị đánh tuổi rất thấp. Một cô gái đã học xong thạc sĩ ở Việt Nam, hay một cô gái khác từng sang Nga rồi bỏ chồng và vượt biên sang Anh tìm cuộc sống mới, đều khai 16 tuổi và đều không bị ai nghi ngờ bất kỳ điều gì cả. Nhiều nam thanh niên đã học xong cấp ba và đi làm ở Việt Nam, tiếp tục lưu lạc thêm vài năm trên đường trung chuyển như Cộng hòa Séc và Hungary hay Ba Lan để qua Đức sang Pháp rồi chui xe tải vượt biên vào Anh, vậy mà vẫn khai mình sinh năm 1995 hay 1996, và cũng dễ dàng qua mặt được các nhân viên công vụ của Anh, những người chỉ một vài lần trong đời có cơ hội tiếp xúc với người Việt.
Chuyện thường gặp là người Việt khi bị bắt trong các vườn cần sa hay tiệm nail sẽ khai tên họ và quê quán hoàn toàn khác, và tuổi còn nhỏ, là thoát ngay được rất nhiều tội và ngược lại còn được hưởng chế độ trợ cấp và ưu đãi trong xã hội. Sau đó thì họ biến mất và thế là sở cảnh sát phải thông báo để tìm kiếm vì sợ họ đã bị các băng đảng tội phạm bắt cóc.
Biện pháp xử lý của chính quyền Anh?
Hiện nay bộ Nội vụ Anh bắt đầu có chính sách kiểm tra độ tuổi của những ai khai ít tuổi, nhưng các phương pháp đo xương hay răng ít được áp dụng vì luật bảo vệ quyền con người, và đánh giá bằng phỏng vấn sẽ không bảo đảm được độ chính xác nếu người được phỏng vấn đã được dặn dò từ trước là phải khai như thế nào.
Ngoài ra còn có thêm một hiện tượng mới là nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam đưa con còn nhỏ sang Anh xin tị nạn và tính ra thì giá cho cả chuyến đi rẻ hơn rất nhiều so với chi phí để du học. Tùy theo những vụ việc bất ổn ở địa phương như là biểu tình chống Trung Quốc hay tranh chấp đất đai nhà thờ mà người ta sẽ khai sao đó cho phù hợp, xong rồi trong thời gian chờ xét đơn tị nạn thì họ được nhà nước Anh lo chỗ ăn ở, hàng tuần có tiền tiêu vặt, tiền mua quần áo mùa đông, tiền sinh nhật.Đi học cũng được miễn phí, và cả một hệ thống trợ giúp của chính quyền địa phương để giúp em bé vào đời và hướng nghiệp.
Trong trường hợp khai tên giả và địa chỉ thì chung chung, hầu như chính phủ Anh không có khả năng trục xuất khi có quyền như vậy vào ngày đương sự tròn 18 tuổi. Khá nhiều trường hợp, nhất là các em gái, khi khai thêm rằng mình bị hiếp dâm trên đường vượt biên, hay bị đem sang Anh làm gái, thì hầu như là ngay lập tức được cấp thẻ tị nạn để ở lại lâu dài. Trong bối cảnh như vậy thì không có gì khó hiểu tại sao ngày càng có thêm nhiều người Việt, tuổi ngày càng nhỏ, vượt biên sang Anh và giá cho các chuyến đi ngày càng cao.
Bất chấp nguy hiểm, dòng người nhập lậu vào Vương Quốc này vẫn không giảm.
Cho đến thời điểm này thì thực sự chưa có những con số thống kê chính thức, nhưng chắc chắn là không đảng phái nào có giải pháp rõ ràng về những người nhập cảnh trái phép vào Anh. Xung quanh các bến cảng như Calais và Dunkrik bên Pháp là những khu lều trại tạm bợ của rất nhiều sắc dân trong đó có người Việt chờ chui vào trong xe tải nhập cảnh vào Anh. Cửa khẩu có rất nhiều phương tiện kiểm tra và soi chiếu, nhưng họ sẵn sàng chui dưới gầm xe, hay chui vào trong xe chở tủ lạnh hoặc các thiết bị kim loại thì máy soi sẽ không xuyên qua được, và trùm bao nhựa vào đầu để không thoát khí CO2 ra ngoài khi có máy đó.
Khi đã vào đến nước Anh rồi thì tùy thuộc vào chính quyền Việt Nam có chịu nhận những người này về hay không. Thường thì số lượng người bị trục xuất về Việt Nam gia tăng khi giữa hai nước có các đoàn công tác cấp cao, và chính phủ Anh có thể đề nghị tăng viện trợ để đổi lại bằng chuyện Việt Nam nhận người về. Quốc vụ khanh Hugo Swire vừa có chuyến công du Việt Nam và gặp phó thủ tướng Phạm Bình Minh đúng thời điểm báo chí Việt Nam đồng loạt chạy tin của Reuters về chuyện trẻ em Việt Nam bị đưa sang Anh làm nô lệ trong các trại cần sa, và ở London thì người ta đoán sắp có một đợt trục xuất lớn theo sau đó. Tuy nhiên, trong khi số lượng người được nhận về nhỏ giọt vì phải xác minh lý lịch, thì số lượng người vượt biên sang có lẽ ngày càng tăng, vì có thêm lượng người đang sống bất hợp pháp ở các nước Đông Âu, và đặc biệt là người từ các vùng chiến sự ở Ukraina tìm sang.
Người nhập cư lậu, những nô lệ thời hiện đại?
Nước Anh bắt đầu thực sự quan tâm đến vấn đề người nhập cư bất hợp pháp từ lần bầu cử quốc hội trước đây, khi các lãnh đạo đảng chính thức đưa đề tài này ra thành một cuộc tranh cãi. Vấn đề này sẽ tiếp tục là đề tài nóng bỏng trong cuộc bầu cử trong năm nay vì càng ngày người ta càng biết nhiều hơn và lo ngại hơn về các nguy cơ bất ổn xã hội do nhập cư bất hợp pháp gây ra.
Tất nhiên là trong thế kỷ XXI không còn kiểu nô lệ như thời xưa mà ta vẫn xem trên phim, nhưng nô lệ thời hiện đại được định nghĩa là điều kiện lao động khắc nghiệt thiếu những quyền con người cơ bản nhất. Ví dụ như là trong tiệm nail người chủ vì tham lợi nhuận mà không bố trí cho nhân viên giờ nghỉ ngơi, thậm chí làm việc cả ngày không kịp ăn cơm trưa hay kể cả cơm chiều, rồi trả lương không đủ mức sống, và dùng lời lẽ để nhục mạ và làm tổn thương tinh thần của nhân viên vốn đã phải làm việc trong điều kiện thiếu tiện nghi và hóa chất độc hại. Nô lệ ngày nay không có ai canh gác mà tự vướng vào mối quan hệ xã hội chằng chịt của ân oán nợ nần và số tiền phải kiếm bằng mọi cách để trả nợ hay lấy lại nhà đã thế chấp để vay ngân hàng.
Vấn đề không chỉ là ở nước Anh mà còn là đề tài rộng hơn có liên quan đến cuộc sống của rất nhiều người Việt đã đi ra nước ngoài mong tìm được cuộc sống tốt hơn trong nước, tốn rất nhiều tiền cho các đường dây môi giới nhưng cuối cùng phải đem mạng sống ra mạo hiểm để kiếm tiền trên các tàu cá ngoài khơi, hay có trường hợp bị tai nạn lao động ở công trường xây dựng ở Trung Đông và chết vì lạnh ở Nga, khi tôi từng nghe một người kể không thể nào chôn được anh bạn vì băng quá cứng không thể đào chạm đất nổi, rồi những vụ xưởng may giam người ở Mátxcơ-va. Đó chỉ là một góc nhỏ trong bức tranh mô tả cuộc sống nô lệ của người nhập cư mà chính giới ở Anh muốn có biện pháp ngăn chặn, đầu tiên là trên hòn đảo này, sau là khắp thế giới.
Hối mại quyền thế : Trung Quốc dùng tiền mua giới chính trị CSVN nay mua Anh
Ông Malcolm Rifkind từ chức Ủy ban an ninh và tình báo của Quốc hội sau vụ bê bối "cash for access" Reuters / Stefan Wermuth
Ngay tại thời điểm các đảng phái chính trị ở Anh bắt đầu chạy nước rút cho cuộc vận động tranh cử vào Quốc hội thì lại nổ ra vụ bê bối hối mại quyền thế của các nghị sĩ nổi tiếng, Jack Straw và Malcolm Rifkind, khiến chính trường chao đảo và khiến không ít dân chúng suy nghĩ lại về vai trò của chính trị và các nghị sĩ Quốc hội trong cuộc sống hàng ngày của mình. Từ Luân Đôn, thông tín viên Lê Hải cho biết chi tiết.
Hai chính trị gia đã nhanh chóng tuyên bố rút lui khỏi chính trường để tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng mình trong cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng Năm tới đây, nhưng dư âm sẽ còn kéo dài trên trường quốc tế vì mức độ nhạy cảm của vụ việc.
Mọi chuyện bắt đầu từ một phóng sự điều tra của tờ báo Daily Telegraph cùng thực hiện với kênh truyền hình Channel 4 và phát trong chương trình Dispatches nổi tiếng chuyên phanh phui các góc khuất của quyền lực trên thế giới. Họ cài phóng viên vào tiếp cận hai chính trị gia gạo cội là ông Jack Straw của đảng Lao Động và Sir Malcolm Rifkind của đảng Bảo Thủ. Hai ông đã làm chính trị từ rất lâu, và đều từng giữ chức Bộ trưởng khi chính phủ của họ cầm quyền.
Trong đoạn phim quay lén trong phòng làm việc của hai ông trong Quốc hội, thì hai vị này đã hứa hẹn sẽ giúp đối tác gặp những mối quan hệ cần thiết, đổi lại bằng những khoản tiền lớn. Vụ việc này làm chấn động dư luận Anh trước hết là vì đã động vào nỗi lo thường trực của mỗi cử tri về việc quyền lực của Quốc hội và chính phủ Anh bị lợi dụng.
Trong trường hợp của ông Rifkind, đối tác là một công ty của Trung Quốc, còn ông đang phụ trách Ủy ban an ninh và tình báo của Quốc hội. Vậy mà ông hùng hồn tuyên bố sẵn sàng tạo điều kiện cho đối tác muốn gặp ai thì gặp, và khéo léo nói về chuyện công xá.
Tờ báo Daily Telegraph trình bày đơn chào hàng của ông rằng, với số tiền 5.000 bảng Anh một ngày, công ty Trung Quốc nọ có thể gặp tất cả những nhân vật quan trọng đang nắm giữ hệ thống an ninh hạt nhân trên thế giới, vì ông từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và ngoài vị trí hiện nay làm Chủ tịch Ủy ban an ninh Quốc hội, ông còn là thành viên của các tổ chức quốc tế như Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Hội đồng chuyên trách các nghị trình toàn cầu, chuyên trách về hạt nhân.
Ban đầu thì ông Rifkind còn đòi điều tra phóng sự của báo, nhưng đảng Bảo Thủ đã tạm ngưng tư cách đảng viên của ông để điều tra, và Quốc hội tạo sức ép khiến ông từ chức Chủ tịch Ủy ban an ninh, và tuyên bố sẽ không ra tranh cử trở lại. Sự nghiệp chính trị kéo dài 41 năm nhanh chóng sụp đổ chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ. Trước đó, cựu Ngoại trưởng Jack Straw đã lên truyền hình tuyên bố rút lui khỏi chính trường để khỏi làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng Lao Động.
Vai trò của truyền thông Anh
Truyền thông Anh không chỉ đơn giản là thanh toán hai cá nhân chính trị gia nào đó. Những góc cạnh mà báo chính và truyền hình Anh khai thác xung quanh vụ bê bối này trong hai ngày qua còn khiến người ta phải suy nghĩ về thể chế chính trị và thế giới của các chính trị gia ở nước Anh.
Phóng sự của Channel 4 chạy đoạn video có ông Malcolm Rifkind giải thích rằng mình làm việc không có lương, và phải cân bằng thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau để ổn định cuộc sống như một người chuyên làm hợp đồng cho nhiều đối tác khác nhau.
Còn ông Jack Straw khi lên đài truyền hình BBC trả lời phỏng vấn trực tiếp thì tiết lộ rằng nhiều chính trị gia mà ông biết, đặc biệt là trong Thượng viện, coi đây như là công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập đại khái kiểu như là cho vui mà thôi, còn nguồn thu nhập chính nằm ở nơi khác.
Theo tính toán của đài truyền hình Sky News, lương trong Quốc hội của ông Rifkind là 67.000 bảng, phụ thu cho chức Chủ tịch uỦy ban an ninh và tình báo là thêm 14.000 nữa. Trong khi đó thu nhập của ông từ các khoản khác có thể lên đến 270.000 bảng/năm, tức là chân ngoài dài hơn rất nhiều so với chân trong, và còn cao hơn lương của Thủ tướng, vào khoảng 160.000 bảng một năm.
Lãnh đạo đảng Lao Động là Ed Miliband đề nghị Thủ tướng Anh ra công lệnh ngăn các nghị sĩ kiếm tiền ở bên ngoài Quốc hội, thu nhập bên ngoài không được vượt quá 10-15% lương Quốc hội. Có vẻ như chính trường nước Anh dần biến chuyển từ một không gian hoạt động dân chủ của những người giàu có không phải lo cơm áo gạo tiền, sang thành nơi kiếm tiền của những ai muốn hành nghề chính trị.
Điều đó khiến người dân đặt câu hỏi và lo ngại liệu các nghị sĩ Quốc hội có còn lo lắng để đại diện cho dân chúng ở vùng đã bỏ phiếu cho họ hay không, hay dành nhiều thời gian cho những ai trả tiền để họ làm những việc khác. Tuy nhiên, có thể thấy rõ là quyền tự do báo chí đã đánh một cú đo ván (knock-out) vào tư duy lợi ích nhóm, không cho phép chính trị gia ở Anh dùng quyền lực để kiếm lợi cho cá nhân hay một nhóm lợi ích nào đó.
Anh dứt khoát giải quyết nhanh chóng vụ bê bối
Nhìn từ góc độ quốc tế, vụ xì-căng-đan này còn khiến người ta suy nghĩ thêm về vai trò của nước Anh và giới chính khách ở các nước lớn. Chương trình truyền hình Despatches chuyên làm phóng sự về các vấn đề quốc tế và phóng viên có lần sang tận những vùng chiến sự để tìm hiểu xem tác động chính trị ở Anh có ảnh hưởng như thế nào trên thực địa.
Họ có ngân sách để đầu tư nghiên cứu cơ bản trước khi dựng chương trình, và lần này không phải tình cờ mà họ đưa ra lời đề nghị từ một công ty mà họ nói rõ là của Trung Quốc.
Trong cuộc trao đổi, ông Rifkind còn tiết lộ về mối quan hệ với cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright và nhóm quan hệ bao gồm 22 Ngoại trưởng trên thế giới.
Trong bối cảnh Trung Quốc luôn sẵn sàng dùng tiền để mua quan hệ và đổ tiền vào cả những chương trình chính thức như Viện Khổng Tử lẫn những món quà ngoại giao và mối quan hệ cá nhân, thì phóng sự này chỉ ra một nguy cơ rất lớn cho các nước nhỏ đang có tranh chấp hoặc nguy cơ đối đầu với Trung Quốc, vì sẽ yếu thế trong ngoại giao, khi Trung Quốc có được những mối quan hệ trực tiếp vào các cấp cao nhất trong chính trường Anh, Mỹ và các cường quốc, cả trong đảng cầm quyền lẫn bên phía đối lập.
Đây là câu chuyện sẽ tiếp tục gây tranh cãi khi dư luận nước Anh bắt đầu lắng dịu nhờ các tuyên bố từ chức nhanh chóng của hai nghị sĩ Quốc hội Jack Straw và Malcolm Rifkind
Trung Quốc: Nạn đánh cắp và buôn bán trẻ nhỏ lộng hành
Tìm lại được đứa con sau khi cảnh sát phá vỡ một đường dây buôn trẻ ở Quý Dương, Trung Quốc, ngày 29/10/2010 (DR)(STR/AFP/Getty Images)
Theo ước tính, mỗi năm tại Trung Quốc có 70 ngàn trẻ nhỏ bị bắt cóc. Những đứa trẻ này sau đó may mắn thì được đem bán lại cho các gia đình giàu có hiếm muộn con trai, kém may mắn bị buộc phải đi ăn xin, bán vào các nhà chứa, tệ hơn nữa bị lấy ngũ tạng… Nhưng đáng chỉ trích hơn hết là thái độ thờ ơ, ù lì, nhắm mắt làm ngơ thậm chí tiếp tay của một số quan chức chính phủ cho các đường dây buôn bán trẻ béo bở đó. Về chủ đề này, tuần san L’Obs số ra từ ngày 26/02 cho đến 03/03/2015 phản ảnh lại qua hàng tựa «Những đứa trẻ bị đánh cắp tại Trung Quốc ».
Đặc phái viên tờ báo, Ursula Gauthier thuật lại câu chuyện bi thương của gia đình anh Ngô Tính Thành (Wu Xinghu), sống trong một ngôi làng nghèo, gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền trung Trung Quốc. Bé Giai Thành (Jiacheng), cậu con trai một tuổi của anh đã bị bắt cóc ngay trong chính vòng tay của cha mẹ cách đây 6 năm. Những tên bất lương xâm nhập vào nhà lúc nửa đêm, xịt thuốc mê cả gia đình và cuỗm cậu bé đi.
Sau nhiều giờ tìm kiếm, manh mối duy nhất mà anh có được là người dân phát hiện nhiều ngày nay có một chiếc xe hơi 4x4 đậu trước nhà và thăm dò về cậu con trai của anh. Đến trình báo sự việc tại đồn công an, những gì mà anh nhận được chỉ là cái nhún vai với câu trả lời : « Việc quái gì mấy người đó muốn bắt cóc thằng bé ? ».
Thái độ thờ ơ của chính quyền
Theo tuần san, nhiều tháng liền, cảnh sát từ chối cho đăng ký khiếu nại. Cảnh sát địa phương và cảnh sát quận đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Sau này, anh Ngô mới hiểu ra rằng mở điều tra cũng đồng nghĩa với việc nhìn nhận sự nghiêm trọng của vấn đề và có nguy cơ bị cấp trên quở trách. Tốt hơn hết là phủi trách nhiệm và không làm gì cả.
Không cam tâm, anh Ngô tự tiến hành điều tra với sự giúp đỡ của bạn bè. Và quá trình điều tra đó giúp anh Ngô hiểu rõ bộ mặt thật của hệ thống gọi là « Đảng phục vụ nhân dân ». Không như những gì được tuyên truyền, chính quyền « không kiên quyết chống tội phạm và bảo vệ người dân vô tội ».
Những gì anh Ngô thấy được từ các vụ bắt cóc đó là thái độ dửng dưng tột độ của chính quyền, tính trơ ì của bộ máy và thiếu thái độ thông cảm của các viên chức, nếu không muốn nói thái độ thù nghịch công khai của họ. Cũng như bao nông dân khác, anh Ngô biết trước rằng những kẻ mạnh rất ích kỷ, tham ô và bạo chúa. Nhưng anh không nghĩ đến một mức độ như thế.
Trước sự thụ động của chính quyền, anh Ngô đã cùng với một số phụ huynh can đảm khởi động một chiến dịch để được đăng ký khiếu nại. Các cuộc biểu tình ngồi ôn hòa lần lượt diễn ra từ cảnh sát quận, rồi tỉnh thành. Nhưng phải đợi đến năm 2010, trước cửa Bộ công an anh Ngô cùng với một số gia đình khác mới thực hiện được ý nguyện. Tức phải mất hết một năm rưỡi sau kể từ con anh mất tích.
Nạn buôn bán trẻ em tàn nhẫn
Cũng trong quá trình đi điều tra tại các tỉnh Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc, anh Ngô phát hiện cả một mạng lưới buôn bán trẻ kinh hoàng, đang trở thành một ngành công nghiệp mà mỗi nhiệm vụ đã được chuyên nghiệp hóa. Từ khâu lấy hàng (được giao cho trẻ vị thành niên), chuyển hàng về điểm sàng lọc, cho đến khâu các nhà « bảo kê » : những viên cảnh sát và các thẩm phán địa phương có nhiệm vụ ngăn chặn mọi can thiệp từ bên ngoài.
Đó là chưa kể đến khâu « giám sát chất lượng » được giao cho các bệnh viện. Mỗi đứa trẻ đều phải trải qua các cuộc kiểm tra sơ bộ trước khi ký kết các gaio dịch. Theo đánh giá của tuần báo, đường dây tội phạm này mỗi năm thu được hàng trăm triệu euro.
Các bé trai, thường là đối tượng bị bắt cóc nhiều nhất, có thể được bán lại với giá 100 ngàn tệ, đôi khi mắc gấp đôi, nếu đó là các gia đình giàu có hiếm muộn con trai ở phía Nam. Đó là những trẻ may mắn, được đối xử như những ông hoàng con và sau này sẽ được kế thừa sản nghiệp từ bố mẹ nuôi.
Các bé gái ít hấp dẫn các gia đình hơn thì bị đưa vào nhà chứa. Những bé trai trong độ tuổi từ 6-12 tuổi, sau khi bị làm cho què tay cụt chân, buộc phải đi ăn xin cho các tổ chức tội phạm, số khác thì bị đưa vào làm việc trong các xưởng sản xuất gạch bất hợp pháp trong điều kiện như là nô lệ. Kinh khủng hơn nữa các băng đảng tội phạm đó còn khai thác bọn trẻ như là những mỏ nội tạng sống để đem bán.
Cuối cùng bài viết cho rằng, Trung Quốc giờ đã mất chiếc la bàn đạo đức. Sau khi phá vỡ một cách có hệ thống các giá trị truyền thống, Đảng cộng sản cuối cùng bỏ chính ý thức hệ cộng sản của mình vào trong bụi gai. Trên thượng tầng giờ ngự trị bộ đôi thép : quyền lực – độc quyền của đảng Cộng sản và tiền bạc – một lý tưởng cộng đồng mới.
Số phận của những trẻ nhỏ bị đánh cắp đưa ra ánh sáng mức độ vô nhân đạo của cả một hệ thống mà các guồng máy – dịch vụ xã hội, cảnh sát, tư pháp, bệnh viện… dường chỉ có mỗi bận tâm duy nhất : chia phần chiếc bánh ghê tởm.
Tổ chức nhà nước Hồi giáo tàn phá di sản thế giới
Nhìn sang Cận Đông, hôm thứ Năm 26/02/2015 vừa qua, phe thánh chiến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tung lên mạng một đoạn video dài 5 phút cho thấy cảnh đang đập phá bảo tàng Mossoul tại Irak. Sự việc tạo ra làn sóng bất bình trên thế giới.
Thế nhưng, Libération trong bài viết đề tựa « Tổ chức Nhà nước Hồi giáo trút nỗi căm hận lên các cổ vật tại Mossoul » cho rằng hành động phá hoại đó là cả một ý đồ chiến thuật lên án thái độ nhất bên trọng, nhất bên khinh của phương Tây đối với cộng đồng người Hồi giáo.
Tờ báo cho rằng, cũng giống như vụ phe Taliban cho nổ mìn các tượng Phật tại Bamyan, Afghanistan, quân thánh chiến Hồi giáo lên tiếng nhận đã phá hủy các cổ vật Mossoul với danh nghĩa từ bỏ sự tôn thờ thần tượng. Theo các nhà quan sát, hành động đập phá đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điều đáng chú ý là cách dàn dựng : đó là tự họ ghi lại hình ảnh. So với các cuộc hành quyết, theo ông Mathieu Guidère, chuyên gia về Hồi giáo, chiến thuật đều giống nhau, vì « mục tiêu chính là để nói về chúng nhiều hơn và với một cách ngoạn mục hơn ». Về phần mình, giáo sư Jean-Pierre Filiu, thuộc Đại học Khoa học Chính trị Paris cho rằng thông qua hành động đập phá được ghi hình đó, Tổ chức Hồi giáo còn muốn truyền đạt một thông điệp và phản ảnh một thực tế rõ ràng « khi những người Hồi giáo bị sát hại, không ai động tĩnh gì cả, cũng chẳng có một phản ứng nào. Nhưng ngay khi chúng ta giết các con tin phương Tây hay chúng ta phá các bức tượng, tức thì cả thế giới nổi giận ».
Putin : thần tượng của giới trẻ Nga
Libération tiếp tục đưa độc giả đến với nước Nga. Tại Matxcơva cũng như tại 11 thành phố lớn của Nga, phong trào Set, ủng hộ nước Nga vĩ đại và tôn sùng vô điều kiện Vladimir Putin ngày càng chiêu dụ nhiều giới trẻ trong độ tuổi 18-25. Chủ đề này được Libération phản ảnh lại qua bài viết đề tựa « Với giới trẻ, Putin là người cha tương lai ».
Phong trào Set, một phong trào ủng hộ điện Kremly thế hệ mới, một mô hình lai giữa Komsomol (Đoàn thanh niên Cộng sản) và Hội thanh niên yêu nước, trụ sở đặt tại tòa nhà dành làm nơi hội họp của các nhóm nghệ sĩ. Khác với cảm giá ban đầu cứ ngỡ đó là nơi làm việc của một tạp chí mạng với những xưởng thiết kế nghệ thuật, người đến tham quan dần có cảm nhận tổ chức này như một giáo phái nào đó mà lãnh tụ tinh thần là Vladimir Putin.
Đâu đâu cũng thấy hình bóng của ông : lúc thì khoác áo lông gấu, lúc thì đang bơi với cá heo, siêu anh hùng judo, hay là anh lính thủy. Đối với những người thiết kế nên phong trào Set, « Tổng thống Nga là biểu tượng của tất cả, là hình ảnh của nước Nga ngày nay, những gì có liên quan đến Nga đều có liên hệ với Putin ». Những người đến dự các buổi thảo luận được trả một khoản tiền tương đương với 5 euro. Các thành viên là những người trẻ trong độ tuổi 18-25, những người sinh ra sau khi Liên Bang Xô Viết tan rã, những người không biết ai khác ngoài ông Vladimir Putin. Và nhiều người trong số họ lớn lên trong một gia đình đã bị tan vỡ, thiếu vắng tình thương của cha.
Chính vì điều đó, các nhà sáng lập phong trào Set đã chọn ông Putin làm gương mặt tiêu biểu để thu hút ngày càng nhiều đối tượng công chúng duy nhất này. Họ tô vẽ hình ảnh ông Vladimir Putin như là « người cha hoàn hảo. Bởi vì ông Putin dũng mãnh, chứng tỏ cho thấy cách ứng xử trong mọi trường hợp, đó là một nhà lãnh đạo. Ông bảo vệ gia đình. Đó cũng là người cha ai cũng muốn có ».
Ngoài việc tuyên truyền niềm tự hào về một nước Nga vĩ đại và ca tụng ông Vladimir Putin, người cha tương lai của đất nước, phong trào Set còn lo về phần đào tạo các nhà « lãnh đạo tương lai », mở các lớp học về thuật hùng biện, địa chính trị, « công nghệ điều khiển đám đông ». Tổ chức liên hoan phim mang chủ đề yêu nước với giải thưởng mang tên nhà lãnh đạo Nga, giải thưởng « Putin » hay các buổi trình diễn thời trang.
Trên một phương diện nào đó, phong trào Set chưa hẳn đã là một hiện tượng mang tính chất toàn cầu, nhưng Libération nhận thấy là tổ chức này phục vụ cho sự thăng tiến xã hội. Tổ chức Set tạo mọi điều kiện làm việc thuận lợi, trang bị đầy đủ cho những ai mà tổ chức cho là có tiềm năng hứa hẹn.
Điều làm tờ báo thắc mắc cho đến giờ vẫn chưa có câu trả lời đó là nguồn tài chính. Theo một điều tra do Novaia Gazeta, một tòa báo độc lập tại Nga thực hiện, các dự án của tổ chức này được Kremly đài thọ, thông qua các kênh doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, ước tính mỗi năm tổ chức này nhận được 25 triệu euro.
Trang nhất các báo
Chủ đề tren trang nhất các báo khá đa dạng. Tuần san L’Express đưa tít lớn « Chiếc máy ủi » kèm theo đó là ảnh Thủ tướng Pháp Manuel Valls. Tờ báo tiết lộ những tâm tư của Thủ tướng, và nói về chiến thuật, cách thức điều hành, cách diễn đạt của người đứng đầu chính phủ để rồi đưa ra dự đoán thất bại của ông trong những cải cách sắp tới.
Tuần san L’Obs trở lại với vụ khủng bố tại Paris hồi trung tuần tháng Giêng 2015 với hàng tít « Các tiết lộ : Họ đã chuẩn bị các vụ tấn công khủng bố như thế nào ? ».
Nhật báo Le Monde quan tâm đến việc « Hoa Kỳ bảo đảm quyền truy cập mạng bình đẳng ». Đồng thời vụ các nghị sĩ Pháp đến Syria gặp Tổng thống Bachar al-Assad cũng là mối bận tâm của nhật báo qua hàng tít « Chính sách chống Assad của Hollande bị phản đối ».
Le Figaro thì đau xót cho vụ « Phe Hồi giáo cực đoan đập phá các kho báu của Irak ». Nhiều tác phẩm cổ vô giá thời văn minh Lưỡng Hà và Hy Lạp cổ đại đã bị phe thánh chiến phá hủy. Quốc tế phản ứng giận dữ. Libération cuối tuần nhẹ nhàng hơn giới thiệu về hai cuộc triển lãm của hai ngôi sao nhạc pop, một tại Paris của ca sĩ Anh quốc, một tại New York của nữ ca sĩ người Iceland qua hàng tít « Bowie và Bjork : hai gương mặt ».
Các vết thương của ông Lippert 'không nguy hiểm tính mạng'
Đại sứ Hoa Kỳ tại Nam Hàn, Mark Lippert, vừa bị một kẻ tấn công làm bị thương ở Seoul.
Vụ tấn công xảy ra khi ông Lippert, 42 tuổi, chuẩn bị tham gia một buổi ăn sáng làm việc.
Các hình ảnh được công bố sau đó cho thấy ông đại sứ bị chảy máu một bên mặt và trên tay trái. Ông bị rạch bằng dao.
Ông Lippert được mang tới bệnh viện. Kẻ tấn công, được cho là một người đàn ông 55 tuổi, đã bị các nhân viên an ninh khống chế và bắt giữ.
Các vết thương của ông Lippert không nguy hiểm tính mạng, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
'Khẩu hiệu phản chiến'
Cảnh sát Hàn Quốc được hãng tin Yonhap dẫn lời nói vụ tấn công xảy ra khoảng 07:40 sáng thứ Năm giờ địa phương (05:40 sáng giờ Hà Nội), khi ông đại sứ đang bước vào một học đường ở trung tâm Seoul.
Kẻ tấn công đã hô lớn: "Nam Hàn và Bắc Hàn phải được thống nhất!" trước khi xông vào ông đại sứ.
Kẻ tấn công cũng phản đối các cuộc tập trận thường niên mà Hoa Kỳ và Nam Hàn tổ chức, một cuộc hiện đang diễn ra.
Bình Nhưỡng nói cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 200.000 lính là tập dượt để xâm lược Bắc Hàn và thề đánh trả.
Tuy nhiên phóng viên BBC tại Seoul, Stephen Evans, nói không có chỉ dấu gì cho thấy người tấn công là đặc vụ của Bắc Hàn.
Phóng viên của chúng tôi nói thêm rằng nhiều người miền Nam tin rằng hiện diện quân sự của Mỹ tại Nam Hàn cản trở quá trình thống nhất hai miền.
Kẻ tấn công trước đó từng ném mảnh bê tông vào đại sứ Nhật Bản ở Nam Hàn và cũng có tiền sử hoạt động dân tộc chủ nghĩa.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện hỏi thăm ông Lippert và chúc ông chóng khỏe.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói: "Chúng tôi cực lực lên án hành động bạo lực này".
Ông Lippert - cựu thứ trưởng quốc phòng, mới được bổ nhiệm làm đại sứ ở Hàn Quốc năm 2014.
Vợ ông vừa sinh con tại đây và con trai ông có tên đệm Triều Tiên.