Bài báo mới đây trên Vnexpress.net cho biết từ ngày 27 đến ngày mùng 4 tết có 5000 người nhập viện do đánh nhau.
Còn theo bài báo ‘Thiếu hàng chục ngàn chỗ giam giữ’ trên Tuổi trẻ thì cả nước đang cần đến 3.600 tỷ đồng để xây nhà giam giữ vì hiện còn thiếu đến 26.000 chỗ giam giữ theo quy định.
Báo cáo của Bộ công an cho biết năm 2014 cả nước đã khởi tố mới 77.913 vụ án, với 121.039 bị can. Trong đó có 25.934 vụ với 55.944 bị can liên quan đến tội phạm xâm phạm trật tự xã hội.
Phát triển mất cân bằng
Những con số trên cho thấy xã hội Việt Nam hiện nay nhiều tội phạm quá.
Mặc dù không có số liệu so sánh nhưng có thể nhận định tỉ lệ tội phạm ở Việt Nam cao hơn nhiều so với các nước phát triển. Báo chí đưa tin nước Hà Lan phải đóng cửa nhà tù do không có phạm nhân.
Điều đó cũng dễ hiểu vì Việt Nam hiện là nước có số dân đông hàng cao nhất nhưng kinh tế xã hội lại nghèo nàn lạc hậu thuộc hàng thấp nhất thế giới.
Nhiều người thường lý giải tình trạng tội phạm hiện nay là do ‘tương thích’ với tầm mức phát triển kinh tế xã hội.
Song cách lý giải như vậy sẽ khiến người ta cảm tưởng rằng việc ngăn giảm tội phạm là không thể vì nó có nguyên nhân khách quan bất khả kháng.
Khi đó dễ dẫn đến thái độ thụ động và người ta ít nghĩ đến những việc có thể làm giúp cho tội phạm ít đi.
Thực ra chúng ta đã có thể khiến cho tình trạng tội phạm khác đi và ít hơn mặc dù số lượng nguồn lực là không đổi.
Câu hỏi đặt ra là lâu nay chúng ta đã làm tốt những việc mà nếu làm tốt sẽ làm cho tội phạm ít đi chưa?
Phải chăng lâu nay việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội còn nhiều bất công, khiến cho tầng lớp lao động nghèo bị bỏ rơi từ đó sinh ra tội phạm?
Bỏ quên người nghèo
Tình trạng tội phạm có thể đã ít hơn nếu như đường lối phát triển cân bằng hợp lý, bằng cách lựa chọn đúng đắn các vấn đề ưu tiên mặc cho số nguồn lực vẫn chỉ có thế.
Chính sách phát triển phải cân bằng hợp lý để giải quyết được vấn đề thay vì tạo ra thêm các vấn nạn xã hội mới.
Vì một khi chất lượng chính sách thấp sẽ không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà nó còn khiến các vấn đề khác bị bỏ lại không được giải quyết.
Tiền thì có hạn, đã tiêu cho việc này thì thôi việc khác.
Trong khi đó chúng ta biết rằng trong xã hội luôn tồn tại người giàu người nghèo và mỗi tầng lớp gặp phải những vấn đề cần giải quyết khác nhau.
Một ví dụ rất điển hình cho thấy tuy cùng là người một nước nhưng người giàu và người nghèo có những mối quan tâm rất khác nhau.
Mới đây dư luận ồn ào về cuốn sách ‘Tôi tự hào là người Việt Nam’ được viết ra bởi một số nhà ngoại giao và doanh nhân.
Sự kiện này thu hút được một số giới quan tâm nhưng hầu như xa lạ với nhân dân lao động.
Bởi lẽ người giàu đi nước ngoài nhiều, tiếp xúc với bên ngoài mới thấy xã hội Việt Nam tụt hậu, người Việt Nam bé nhỏ, từ đó nảy sinh tâm lý mặc cảm tự ti rồi an ủi động viên tinh thần cho mình bằng suy nghĩ tự hào là người Việt Nam.
Ngược lại người nghèo trong nước quanh năm lao động vất vả, sống và tiếp xúc với người hàng xóm thì họ không đặt ra vấn đề đó.
Các vấn đề họ quan tâm là có nước sạch để dùng giúp trẻ con khỏi bị các bệnh giun, tiêu chảy hoặc các bệnh khác.
Họ quan tâm làm sao mua được một căn nhà để vợ chồng con cái có chỗ ở tử tế.
Họ quan tâm làm sao tội phạm bớt hoành hành để họ còn yên tâm làm ăn.
Họ muốn chính quyền cần khác đi để trở thành một cái gì như là giải pháp giúp đỡ chứ không phải là thứ mà họ muốn tránh xa.
Chọn ưu tiên gì?
Vấn đề của người giàu khác với người nghèo, vậy lâu nay chính sách phát triển kinh tế xã hội đã cân bằng hợp lý quan tâm đến người nghèo chưa?
Ví như người giàu và người nghèo đều có nhu cầu về nhà ở, nhưng lâu nay do những yếu kém trong quản lý quy hoạch xây dựng nên xảy ra tình trạng xây rồi bỏ không để cỏ mọc hàng vạn căn nhà cao cấp, trong khi hàng triệu lao động nghèo không có nhà ở.
Người giàu thì quan tâm tới thú vui tinh thần trong khi người nghèo lo lắng cho những vấn đề cấp thiết.
Nếu đánh giá theo tính chính đáng và cấp thiết thì thật bất công khi bỏ ra hàng trăm tỷ để xây sân bóng hay nhà hát trong khi dân nông thôn không có nước sạch để dùng.
Mặc dầu vậy trong hầu hết các trường hợp mong muốn của người giàu hay người nghèo đều chính đáng, trong khi nguồn lực quốc gia lại có hạn.
Khi đó đánh giá mỗi vấn đề đặt ra không phải là đúng hay sai mà là trước hay sau.
Sân bóng hay nhà hát cũng tốt nhưng phải lo nước sạch cho dân đã vì nó cấp thiết hơn.
Và đòi hỏi ở người quyết sách phải có được năng lực tầm nhìn để thấy được những vấn đề cần ưu tiên giải quyết trước.
Đây là vấn đề cốt yếu nhất đòi hỏi ở giới lãnh đạo, bởi lẽ bây giờ người ta không ngu để đưa ra những đòi hỏi phi lý mà ngược lại ai cũng khôn ngoan đưa ra lý do bao biện cho bất kỳ một đề án nào.
Có thể khảo sát vấn đề xây dựng sân bay Long Thành làm một ví dụ.
Những người ủng hộ dự án này đã đưa ra hàng loạt lý do về sự cần thiết, nhưng khi gạt bỏ đi những lời lẽ đao to búa lớn khoa trương thì thấy rằng đây là dự án cho người giàu.
Người nghèo còn xa mới hưởng lợi từ dự án đó trong khi ngay trước mắt họ có nhiều vấn đề cấp thiết hơn.
Mặc cho số lượng người sử dụng dịch vụ hàng không tăng lên hàng năm thì xin hỏi rằng thực chất có bao nhiêu người gặp vướng mắc để thấy được nhu cầu cấp thiết phải xây thêm sân bay mới?
Số đó so với số dân chưa bao giờ đi máy bay hoặc số khách đi máy bay nhưng không thấy sự cần thiết phải xây thêm một sân bay mới, số nào lớn hơn số nào?
Và nếu vấn đề giải quyết được cân nhắc tính toán dựa trên sự đem lại lợi ích cho đa số thì khi đưa ra biểu quyết liệu dự án có được thông qua không?
Quay lại vấn đề tội phạm
Tội phạm nói chung và tội phạm xâm phạm trật tự xã hội nói riêng có thể nhận định phần lớn xuất phát từ tầng lớp dân nghèo.
Sống trong cảnh nghèo người ta có ít cái để mất và sẵn sàng làm liều hơn là cảnh giàu.
Và khi thấy mình khó thoát vũng lầy tối tăm do không có ánh sáng niềm tin vào chính sách thì người ta sẽ cùng quẫy để mong thoát thân nhưng không ngờ lại chìm đắm nhanh hơn.
Sự cân bằng trong chính sách đầu tư phát triển sẽ giúp giảm thiểu những người bị bần cùng và mất niềm tin.
Cũng có nghĩa rằng từ bất công mà sinh ra tội phạm.
Rất nhiều người già ở nông thôn không còn khả năng lao động nhưng cũng không có thu nhập, vậy chính quyền có quyết sách gì chăm lo cho họ?
Người nông dân giờ bỏ ruộng rất nhiều vì thu nhập từ đồng ruộng quá ít ỏi, chính quyền có chính sách gì giải quyết vấn đề việc làm cho nông dân?
Đám thanh niên ở nông thôn chiếm số lượng rất lớn cần có việc làm và thu nhập, chính quyền có chính sách gì để xử lý thay vì để họ chìm đắm vào bia rượu và thể hiện mình bằng cách đánh nhau?
Và khi trí thức lên tiếng về các vấn nạn kinh tế xã hội thì đừng tìm cách bắt bớ họ theo các điều luật phi dân chủ, hoặc nếu không có cớ để làm thế thì quay ra thủ tiêu ám hại.
1.001 lý do đánh nhau gây thương tích ngày Tết
Rượu say ra đường khà khịa, hành hung cả anh em thông gia; mâu thuẫn trên bàn nhậu, bạn bè đâm chém nhau; bị ngăn cản mang xe đi cầm đồ, con trai cầm xè beng đánh bố... là lý do khiến hơn 6.200 lượt người khám cấp cứu trong 9 ngày Tết.
Thống kê của Bộ Y tế, trong 9 ngày nghỉ Tết, Hà Nội có 180 lượt khám cấp cứu tai nạn do đánh nhau. Tại Bệnh viện Việt Đức, hầu như hôm nào bác sĩ cũng tiếp nhận các trường hợp đánh nhau với đủ thành phần, lứa tuổi. Hiện tại, còn nhiều ca chấn thương nặng phải tiếp tục điều trị.
Như ở Khoa phẫu thuật tim mạch lồng ngực hiện có 2 ca nặng. Trong đó có một thanh niên 15 tuổi, ở Tân Yên (Bắc Giang) được chuyển đến cấp cứu vào ngày 28 Tết do bị vật nhọn đâm sau lưng, xuyên vào phổi gây tràn dịch màng phổi. Theo lời kể của người nhà, mấy ngày nghỉ học cuối năm, cậu học sinh lớp 10 lên mạng làm quen với một bạn gái ở xã bên cạnh. Có thể do ghen tuông, sau đó cậu bị một thanh niên lạ tìm đến và đâm vào sau lưng, khiến máy chảy ồ ạt.
Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân nam 82 tuổi ở Sơn Dương (Tuyên Quang) được chuyển đến cấp cứu từ mùng 3 Tết vì bị đâm. Theo người nhà, ông bị chính con trai đâm. Gia đình ông có 5 con trai, người con thứ tư ham mê cờ bạc. Trưa mùng 2 Tết, anh này định mang chiếc xe máy mới đi cầm đồ, song bị bố giữ lại.
Trong lúc tức giận, người con đã phóng một thanh xà beng sắt to thẳng về phía bố. Thanh sắt đã đâm xuyên qua miệng, qua thành cổ xuống phía bả vai, xuyên thủng khí quản, thực quản, làm gãy 4 răng trái của nạn nhân. Ngay khi được đưa vào viện, ông đã được mổ cấp cứu, đặt ống nội khí quản, hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi thêm và phải ăn qua xông.
Tại Bệnh viện Xanh Pôn, nếu như Tết nguyên đán năm ngoái chỉ có khoảng 7-8 ca cấp cứu vì đánh nhau thì dịp Tết năm nay con số tăng lên đến 19 ca. Theo bác sĩ Nguyễn Lê Hoàng, Trưởng khoa Cấp cứu ngoại, các ca đến viện chủ yếu là chấn thương nhẹ, sau khi sơ cứu được điều trị ngoại trú. Nặng nhất là một nam thanh niên vào viện mùng 4 Tết vì bị bạn chém do mâu thuẫn sau khi uống rượu. Vết chém ăn sâu vào bả vai, vùng thắt lưng, chảy máu ồ ạt gây sốc mất máu.
Ông Hoàng Vũ Tú đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An kể lại việc mình vô cớ bị đánh. Ảnh: Hải Bình.
Nghệ An cũng có tới 131 lượt bệnh nhân nhập viện do đánh nhau, trong đó có 2 ca tử vong. Sáng 26/2, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Vũ Tú (51 tuổi, trú tại xã Đồng Thành, Yên Thành) kể, chiều 30 Tết ông đang chở vợ trên đường đi thắp hương cho bà ngoại thì bất ngờ bị ông Đặng Thành Long (trú cùng xã, là anh em thông gia) từ lề đường lao ra chặn đầu xe.
"Ông Long nhảy vào đấm tôi túi bụi mà không rõ vì sao. Từ trước tôi và ông Long không hề mâu thuẫn", ông Tú bức xúc kể. Sau đó ông Long được vợ dìu về nhà sơ cứu trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành. Do vết thương nặng, hai ngày sau ông Tú được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Nghệ An và được xác định gãy xương chính mũi, chấn thương sọ não.
"Hôm qua, ông Long tới bệnh viện xin lỗi tôi và nhận sai hoàn toàn vì lúc đó đã có hơi men dẫn tới mất kiểm soát hành vi. Đúng là xui xẻo, chỉ vì men rượu của người khác mà tôi phải ăn Tết trên giường bệnh", ông Tú buồn rầu nói và cho biết sau một tuần điều trị, ngày mai sẽ được xuất viện.
Ngoài bệnh nhân Tú, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An còn cấp cứu cho 20 nạn nhân khác do đánh nhau trong 9 ngày Tết, hiện đã ổn định sức khỏe và xuất viện.
Tại Hà Tĩnh, 9 ngày nghỉ Tết có hơn 60 trường hợp nhập viện vì đánh nhau. Bác sĩ Nguyễn Quang Trúc, Trưởng khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, đa số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não. Có trường hợp bị đánh gãy tay, gãy chân. Về nguyên nhân đánh nhau, có rất nhiều lý do, tuy nhiên đa số đều là do bia rượu dẫn tới không kiểm soát nổi bản thân.
Ngoài những vụ việc đánh nhau trực diện, cũng có những người khi bị đánh mà không rõ lý do. Anh Nguyễn Ngọc Nam (25 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên), hiện điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng bị thương nặng ở đầu cho hay, mùng 4 Tết khi anh đang trên đường đi chơi về thì bị nhóm 5 thanh niên yêu cầu dừng lại và xông vào đánh hội đồng dẫn tới bất tỉnh.
“Đánh xong, cả nhóm bỏ đi, tôi được gia đình tới chở đi cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều. Tôi trước đó cũng không có xích mích gì với ai, có thể họ nhầm lẫn tôi với một ai đó nên lao vào đánh”, anh Nam kể lại. Bệnh nhân này được xác định là bị chấn thương sọ não, phải điều trị lâu dài, hiện anh lúc mê lúc tỉnh.
Anh Nam đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vì bị đánh nhầm. Ảnh: Đức Hùng
Tỉnh Thanh Hóa có tới 150 lượt người đến khám cấp cứu do đánh nhau, tập trung nhiều nhất là ở Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Trao đổi với VnExpress, bác sĩ Nguyễn Thanh Vân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cho biết, trong mấy ngày nghỉ Tết Ất mùi có 43 ca thương tích nhập viện do ẩu đả, xô xát. Trong đó có một số ca nặng phải điều trị dài ngày như bị đâm thủng bụng gây đứt ruột, bị đâm xuyên ngực hay bị chém vỡ xương sọ.
Theo bác sĩ Vân, hầu hết ca chấn thương do đánh nhau thường xảy ra ở nông thôn, nạn nhân chủ yếu là thanh niên nam giới. Giới trẻ có thói quen lạm dụng bia rượu rồi xích mích, gây gổ đánh nhau với những lý do lãng xẹt, có khi chỉ vì chấp nhặt một chuyện vặt hay vì một câu nói khác ý. Hung khí gây thương thích là dao, kiếm, lê hay các vật sắc nhọn khác.
Cũng theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Hợp lực, đa số các vụ tai nạn do đánh nhau đều được giải quyết theo hướng thỏa thuận dân sự, rất ít vụ việc được lực lượng công an thụ lý điều tra. Bản thân nạn nhân cũng có tâm lý muốn xin xuất viện sớm để tránh rắc rối nếu bị điều tra theo hướng hình sự.
Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết tổng hợp số liệu do hơn 1.000 bệnh viện báo cáo lên trong 9 ngày nghỉ Tết cho thấy có số lượt khám cấp cứu tai nạn do đánh nhau là hơn 6.200, trong đó 15 ca tử vong. Đây là năm đầu tiên, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị báo cáo chi tiết nguyên nhân bệnh nhân đến khám cấp cứu là do đâu. Năm ngoái Bộ yêu cầu báo cáo chủ yếu về pháo nổ, tai nạn giao thông và ngộ độc.
Theo ông Khuê, trong hồ sơ bệnh án của người bệnh khi nhập viện đều có phần về tiền sử, bệnh sử. Về nguyên tắc, khi bệnh nhân nhập viện bác sĩ sẽ khai thác vết thương do xích mích đánh nhau hay tự ngã, tai nạn giao thông... Căn cứ vào thông tin này trên bệnh án, các bệnh viện sẽ tổng hợp và báo cáo Bộ Y tế. Số liệu được các bệnh viện cập nhật hàng ngày qua hệ thống báo cáo trực tuyến.
“Công việc của bác sĩ là tiếp nhận bệnh nhân, khám, cấp cứu và điều trị bệnh; còn việc có báo cáo lên công an hay không là lựa chọn của bản thân người nhà bệnh nhân”, ông Khuê nói.
Theo cáo cáo của Bộ Y tế thì TP HCM là địa phương báo cáo số khám, cấp cứu do đánh nhau nhiều nhất với hơn 300 lượt, sau đó là An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tiền Giang, Kiên Giang, Hà Nội...
Bộ Văn hóa: Thánh thần Karl Marx, bác Hồ không phù hộ cướp lộc bạo lực
Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Đình Tân khẳng định, ban tổ chức lễ hội nào để tái diễn tình trạng bạo lực sẽ bị cấm hoạt động.
- Tình trạng tranh cướp lễ vật dẫn đến đánh nhau đã diễn ra nhiều năm, gần đây nhất là hội Gióng (Hà Nội, mùng 6 Tết), lễ hội cướp phết (Vĩnh Phúc, mùng 7 Tết), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá thế nào về hiện tượng này?
- Bộ phản đối các hành động đánh lộn, tranh giành trong lễ hội, kể cả những hành vi tạo điều kiện cho mọi người tranh cướp hỗn loạn như thế. Ban Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra công văn, chỉ thị… tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, cách làm của các địa phương chưa được.
Để hoạt động văn hóa tinh thần vui vẻ đầu xuân biến thành cơn ác mộng với cộng đồng thì cơ quan quản lý cấp địa phương phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Nếu anh không quản lý được thì phải kỷ luật, thậm chí là cấm hoạt động nếu để hỗn loạn ở lễ hội tái diễn.
Đừng che giấu sai trái, đi tắt dùng quan hệ để giảm trách nhiệm, rồi luật pháp không nghiêm để dẫn đến chuyện năm nay tái diễn năm khác. Người dân sau đó sẽ mất niềm tin. Việt Nam được du khách đến đông là vì đảm bảo an ninh tối đa cho họ, những chuyện mất an toàn trật tự như thế này cần xử lý ngay và thật nghiêm minh.
Nhìn lễ hội mang nét đẹp, niềm vui cho con người mà trở thành trò cướp bóc, đánh nhau, tôi thấy rất đau lòng. Đâu còn là lễ hội ở đó nữa.
- Quan niệm của rất nhiều người cho rằng mang được lộc về nhà sẽ gặp may mắn cả năm, từ đó mới cố giành giật. Còn quan điểm của ông thì sao?
PGS.TSKH Phan Đình Tân: "Tôi rất đau lòng khi nhìn những hình ảnh cướp giật ở hội Gióng". Ảnh: NVCC.
- Tôi muốn chia sẻ rằng tất cả chuẩn mực văn hóa, xã hội, gia đình… đều có quy định. Chuẩn mực giá trị của lễ hội hoàn toàn không có chuyện đánh nhau. Đây là cách hành xử phản cảm, lạc hậu, mù quáng. Tôi tin chắc rằng chẳng thánh thần nào phù hộ cho những người có lộc bằng tranh cướp, dùng những khuôn mặt giận dữ để đoạt lộc về mình.
Người dân hãy kiểm tra lại đi, sau khi cướp được lộc cuộc sống của họ có tiến bộ hơn không hay bị cô lập, hành vi bạo lực sẽ bị con cháu học theo. Thánh càng hiển linh càng phù hộ cho những người có tâm đẹp, đóng góp cho đời, chứ không phải người trục lợi cá nhân, vơ vét cho mình. Tất cả của cải làm được nên bằng chính sức lực của mình để rồi tạo phúc cho bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội. Làm việc tốt, trước tiên tâm của chúng ta thấy thanh thản và điều này theo tôi còn tốt hơn nhiều việc tranh cướp lộc cầu may.
- Nhưng chính ban tổ chức cũng như chính quyền địa phương cho rằng cướp lộc, cướp phết là nghi thức lâu đời của lễ hội, là truyền thống. Hiện tượng này được giải thích thế nào trong văn hóa truyền thống?
- Theo truyền tích, người xưa thường treo phần thưởng trên cây nêu cao và mọi người trèo lên đó để cướp lộc về nhà. Phải là người có tài, có sức khỏe, nhanh nhẹn mới lấy được. Tôi thấy trò cướp lộc này rất lành mạnh, vui tươi. Nhưng hội cướp phết (Vĩnh Phúc), cướp hoa tre (hội Gióng) thì phải cân nhắc lại. Chúng ta phục dựng nghi thức tranh lộc đầu xuân là theo hướng vui vẻ, văn minh chứ không phải ẩu đá, cướp giật, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.
Ở đây vai trò của ban tổ chức lễ hội là rất lớn. Anh phải quản lý sao cho không để một số du khách quá khích có hành vi phản cảm trong lễ hội. Việc tuyển chọn người tham gia các nghi lễ cũng phải kỹ lưỡng, chỉn chu cả về nhân thân, tính cách chứ không phải dựa vào quan hệ hay lựa chọn tùm lum. Tại hội Gióng ở Sóc Sơn (Hà Nội), những người trong đoàn rước đánh lộn với du khách chứng tỏ khâu chọn lựa có vấn đề. Chủ thể của lễ hội, người của ban tổ chức mà có hành vi không văn hóa thì làm sao đòi hỏi người tham gia phải văn hóa được nữa.
Bạo lực theo tôi đã tiềm ẩn từ lâu chứ không phải tại lễ hội đó, người ta không cướp được cái này, cái kia nên bức xúc rồi đánh lộn. Những bức xúc này có thể có sẵn từ trong gia đình, xã hội và người ta tìm cách xả stress bằng cách hung bạo nhất, phô trương nhất là "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân".
Hình ảnh diễn ra tại lễ hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội). Ảnh: Chí Toàn
- Sau những lộn xộn ở hội Gióng và hội cướp phết, Bộ đã có chỉ đạo gì để giảm thiểu những hành vi phản cảm trong các lễ hội sắp tới?
- Bộ đang tổ chức các đoàn đi kiểm tra đột xuất tình hình tổ chức lễ hội ở địa phương. Vì là không báo trước nên chúng tôi có cơ hội phát hiện sai phạm và chấn chỉnh kịp thời. Ngoài ra, sau mùa lễ hội xuân, Bộ sẽ đánh giá tổng kết, từ đó sẽ đưa ra những đề xuất xử lý đối với những lễ hội có nhiều sai phạm.
Bộ cũng khuyến cáo các địa phương cần tăng cường trách nhiệm của ban tổ chức lễ hội. Tôi không nhất trí chuyện để người dân quyết định lễ hội. Người dân có những động cơ trong sáng, nhưng cũng có động cơ trong chừng mực nào đó ta nhìn thấy nguy cơ phía sau thì phải định hướng. Các lễ hội mở ra cần yêu cầu ban tổ chức cam kết quản lý, tổ chức tốt và tự đề ra hình phạt nếu không làm được. Như thế, lúc xử phạt ban tổ chức, họ sẽ không kêu được nữa.
- Cá nhân ông khi tham gia lễ hội với tâm thế như thế nào?
- Công việc của tôi khá bận nên đôi khi rảnh rỗi mới đi lễ để thư thái vãn cảnh. Còn phần lớn tôi đến lễ hội thường là cùng đoàn kiểm tra.
Đi lễ đầu năm là thói quen, phong tục và nét văn hóa đẹp, nhưng tôi quan niệm may mắn hay không là do chính mình, dựa vào tài năng, tâm đức và trí tuệ bản thân. Ai cũng mong cầu bản thân, gia đình hạnh phúc, thịnh vượng, nhưng đừng chỉ chờ vào đi lễ cầu may. Chúng ta cần biến khát vọng chính đáng thành hành động thực sự, phải lao động và có trí thức.
Có lần tôi đi hội chùa Hương, từ khá lâu rồi và chứng kiến nhiều lộn xộn trong lễ hội. Có anh đánh nhau rơi xuống nước rồi chết đuối. Khi đi đò trên suối Yến, chúng tôi không trả thêm tiền thì bị đuổi xuống ngay. Rồi người ta chen lấn, xô đẩy vào động Hương Tích để hứng nước thiêng...
Chúng ta không thể duy ý chí và cầu toàn rằng lễ hội phải trật tự răm rắp được vì trong gia đình đông người, mỗi người nói một ý đã lộn xộn, huống chi lễ hội có nghìn người tham dự. Lễ hội ở các nước khác cũng có cảnh tranh giành, chen lấn, xô đẩy. "Đi hội tả tơi" tức là lễ hội phải có cảnh đông đúc, mồ hôi rơi, nhưng dù gì anh cũng phải tham gia với tâm thế đẹp, hành động văn minh, lịch sự...
Trước đó ngày 24/2 (mùng 6 Tết), tại lễ hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội) đã xảy ra tình trạng hàng chục thanh niên lao vào giằng xé, xô đẩy để tranh cướp lộc. Video quay lại cảnh một số thanh niên mặc lễ phục hộ tống cầm thanh tre vụt lại đám đông cướp lộc gây hỗn loạn.
Ngày 25/2, UBND huyện Sóc Sơn đã có văn bản trả lời báo chí cho rằng tục "cướp lộc" là một trong những nghi thức lâu đời của lễ hội sau màn rước kiệu. Trong đoàn rước có một số thanh niên cầm gậy bảo vệ kiệu, khi khiêng kiệu do đoàn người vào xem hội đông gây ra xô đẩy, một số người bảo vệ bị ngã, dẫn tới xô xát. Tuy nhiên, sự việc đã được lực lượng chức năng can thiệp, giải tán kịp thời, không có trường hợp nào bị thương, không có hiện tượng ẩu đả, đánh nhau.
Người mẫu Trang Trần bị bắt gây sốc cộng đồng
Bị xác định có hành vi lăng mạ, chửi bới công an ở phường Hàng Buồm (Hà Nội), nữ người mẫu, diễn viên bị tạm giữ.
Bên cạnh đó, chú lợn quỳ gối trước cửa chùa hàng tiếng không chịu đứng lên, Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm đeo nhẫn đôi hay chiếc váy có màu sắc gây tranh cãi chưa từng có trên thế giới… cũng là những chủ đề đang được bàn luận nhiều trên diễn đànVitalk.vn.
Người mẫu Trang Trần bị công an bắt
Cựu người mẫu Trang Trần (30 tuổi), diễn viên được cho là có hành vi lăng mạ, thậm chí đạp một cán bộ công an. Đêm 26/2, cô cùng một người bạn đi taxi từ phố Ngô Văn Sở về khách sạn ở phố Đào Duy Từ. Tài xế đi vào đường ngược chiều ở phố Đào Duy Từ, bị công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) yêu cầu dừng xe, xử phạt. >Xem chi tiết
Người mẫu, diễn viên Trang Trần. Ảnh: Đức Trí.
Thói sĩ diện, rượu bia nhiều và văn hóa XHCN là nguyên nhân ẩu đả ngày Tết
Các chuyên gia phân tích, quan niệm sai lầm về người đàn ông chân chính khiến đàn ông Việt uống rượu bia vô tội vạ và thích ứng xử với mâu thuẫn bằng nắm đấm.
Nhìn vào con số hơn 6.200 lượt người nhập viện, 15 người tử vong vì đánh nhau trong dịp Tết Ất Mùi, ông Nguyễn Văn Tiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng rất đáng báo động về tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng trong xã hội. Con số này là không bình thường khi xảy ra trong ngày Tết, dịp mà người ta cần nghỉ ngơi vui vẻ với nhau.
Ông Tiên phân tích, tình trạng trên dẫn đến hậu quả xã hội rất lớn: nhiều người mất mạng, sức khỏe bị ảnh hưởng lâu dài, thêm gánh nặng cho ngành y, gây tốn kém cho gia đình, xã hội. Khi số người nhập viện vì đánh nhau được công khai trên báo chí, người nước ngoài sẽ nhìn vào người Việt với con mắt rất khác.
"Ủy ban rất hoan nghênh khi lần đầu tiên Bộ Y tế công khai số người nhập viện vì đánh nhau. Những năm trước đây, chúng ta không có thông tin về vấn đề này, các số liệu của Bộ Công an rất ít, bởi nếu có xảy ra ẩu đả thì hai bên cũng có thể tự dàn xếp", đại biểu Tiên nói.
Ứng xử kém, không có kỹ năng trong giải quyết mâu thuẩn dẫn đến nhiều vụ xô xát. Ảnh: T.L.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội cho rằng, nguyên nhân trực tiếp của tình trạng trên là lạm dụng rượu bia trong ngày Tết. Người Việt quan niệm rằng, đến nhà phải cụng một ly, nâng một chén rượu thì mới gọi là chúc mừng năm mới. Ngày Tết mà gặp chuyện cự cãi, đánh nhau thì xui xẻo, nhưng khi có yếu tố rượu bia rồi thì họ khó mà kiềm chế được.
"Có một sự thật là ở nước ngoài, giá rượu bia rất cao còn giá sữa thì thấp. Nhưng ở Việt Nam thì ngược lại, thứ độc hại như thuốc lá, rượu bia lại rẻ, còn sữa thì rất đắt. Việc bán rượu bia với giá rẻ cùng quan niệm ngày Tết phải ăn uống thả phanh khiến Việt Nam trở thành một trong những quốc gia uống rượu bia nhiều nhất trên thế giới", ông nói.
Đại biểu này phân tích, ngoài lý do trên thì cơ chế thị trường khiến con người quay cuồng trong công việc, mải lo kiếm sống dẫn đến các mối quan hệ xã hội, đạo đức lễ nghĩa ngày càng lỏng lẻo. Các gia đình mang con đến trường rồi phó thác cho thầy cô, cho rằng đó là trách nhiệm của nhà trường mà không nhận thức được rằng gia đình mới là môi trường quan trọng định hình nhân cách, thói quen, hành vi ứng xử của con người.
Cùng chung quan điểm rượu bia là nguyên nhân gia tăng bạo lực, TS Khuất Thu Hồng, Viện nghiên cứu phát triển xã hội nhấn mạnh: "Việc đánh nhau, cư xử mang nặng yếu tố bạo lực, bỏ qua cách ứng xử nhường nhịn, hòa nhã của người Việt Nam cũng phản ánh đạo đức xã hội đang có vấn đề. Con số trên cho thấy có một bộ phận người Việt ứng xử kém, không có kỹ năng xử lý tình huống, nhất là thanh thiếu niên. Nhiều khi chỉ là những va chạm nhỏ nhưng người ta cũng đẩy lên đến xung đột dẫn đến bạo lực".
Theo bà Hồng, thói sĩ diện, quan niệm sai lầm về người đàn ông chân chính khiến nhiều người giải quyết mâu thuẫn không phải bằng cách hòa giải mà dùng nắm đấm. Họ không hiểu một người đàn ông thực sự phải là người khéo léo giải quyết vấn đề, nhường nhịn, tránh xung đột. Rất nhiều người dễ dàng bùng nổ, sử dụng bạo lực để thể hiện nam tính.
"Vấn đề trên chứng tỏ cái gốc của văn hóa, giáo dục trong gia đình, nhà trường, xã hội có vấn đề. Trong nhà trường, thay vì cần phải dạy học sinh kỹ năng ứng xử, ra đường gặp phải va chạm với người khác thì phải xin lỗi thay vì sửng cồ lên, thấy hai người đánh nhau thì phải xử lý thế nào thì lại dạy những thứ giáo điều", bà Hồng nói và cho rằng thiếu kỹ năng ứng xử, không giải quyết được những mâu thuẫn nhỏ sẽ dẫn đến căng thẳng trong tâm lý. Những vấn đề xã hội như áp lực công việc, sự bất công, phân hóa giàu nghèo cũng gây nên những bức xúc kéo dài cho con người, chỉ chờ cơ hội là bùng nổ.
Chưa từng vướng mắc vào những chuyện cự cãi, đánh nhau, nhưng bà Hồng nhiều lần chứng kiến cách giải quyết bạo lực. Bà kể, từng thấy hai người đi xe máy chẳng may va vào nhau, không ai bị thương nhưng vẫn quẳng xe giữa đường, người này cầm vỏ chai bia xông vào người kia. Những vụ như vậy cách giải quyết rất đơn giản là nếu sai thì xin lỗi, nếu thấy căng thẳng thì cũng nên bỏ qua, không nên tranh cãi to tiếng.
Ông Hoàng Vũ Tú (51 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) bị người anh em đằng thông gia đánh gãy sống mũi khiến mấy ngày Tết phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Hải Bình.
Ứng xử kém không chỉ là nguyên nhân của những vụ đánh nhau mà nhiều lúc còn khiến cho con người hành động mất lý trí, phải chịu hình phạt của pháp luật. Một thẩm phán lâu năm của TAND Hà Nội từng ngồi ghế chủ tọa nhiều phiên tòa hình sự cho biết, hè năm 2014, ông xử một vụ giết người xảy ra đúng mùng 2 Tết, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt.
Nội dung vụ án thể hiện, một nhóm thanh niên đi chơi nảy sinh mâu thuẫn cãi cọ nhau, một người dùng dép ném bạn mình nhưng không may trúng cậu bé đi đường. Cậu bé này về nhà gọi người thân ra. Nhóm thanh niên cũng gọi thêm người lao vào hỗn chiến. Một người bị đâm chết tại chỗ. Hơn 10 bị cáo ra tòa, kẻ đâm chết người đã bị tuyên án tử hình. Điều này cho thấy văn hóa ứng xử của những người trong cuộc quá kém.
Vị thẩm phán này cho rằng, việc cố ý gây thương tích, thậm chí là giết người, cơ bản có hai nguyên nhân. Một là nhận thức của người dân còn hạn chế, từ những việc nhỏ cũng sẵn sàng dẫn đến bạo lực. Hai là ngày Tết đi đâu cũng ăn nhậu, trong người có hơi men thì việc xô xát dẫn đến bạo lực là điều dễ xảy ra. "Cứ để ý xã hội hiện tại, quán xá mọc lên rầm rộ, tuổi teen ngồi la cà nhiều tiếng ở quán cafe, Internet; thanh niên, trung niên thì ngồi quán nhậu; các ông già thì uống rượu rất nhiều. Ngày Tết, đi đâu cũng thấy ăn nhậu", vị thẩm phán bày tỏ.
Các chuyên gia đều cho rằng biện pháp hữu hiệu để hạn chế tình trạng trên là cần cấm bán rượu bia và giáo dục kỹ năng sống cho lớp thanh thiếu niên.Theo đại biểu Nguyễn Văn Tiên, các biện pháp tuyên truyền chỉ là phụ trợ, còn việc cấm lạm dụng rượu bia cần đưa thành quy định của pháp luật chứ không đơn giản chỉ là quy định riêng của các bộ, ngành. Muốn thực hiện có hiệu quả thì cần cấm hẳn quảng cáo bán rượu bia; phải đánh thuế thật cao và hạn chế việc mở các điểm bán rượu bia.
"Bộ Y tế, Bộ Công Thương phải vào cuộc và đóng vai trò chính trong vấn đề này. Khi Bộ Y tế đề xuất các biện pháp kiểm soát rượu bia để bảo vệ sức khỏe người dân thì Bộ Công Thương nên ủng hộ, chứ không thể giãy nảy lên bảo vệ quyền lợi của Bộ mình. Cần có tầm nhìn xa là việc bảo vệ sức khỏe của người dân quan trọng hơn", ông nói.
Đại biểu Tiên cho biết, cách đây 4 năm, Ủy ban Các vấn đề xã hội đã đề nghị Quốc hội ban hành các chính sách về việc hạn chế rượu bia. Hiện nay, Bộ Y tế cũng xây dựng dự thảo Luật Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia. Theo đại biểu Tiên, năm nào Bộ cũng nên công khai số liệu ca nhập viện do đánh nhau ngày Tết để người dân biết rõ tình hình và có biện pháp phòng tránh.
Còn TS Khuất Thu Hồng thì đề xuất cần dạy kỹ năng sống cho những người ở lứa tuổi vị thành viên, đưa ra hình thức xử phạt thật nặng cho hành vi bạo lực ở nơi công cộng, nhất là ở các lễ hội. Muốn hạn chế việc cư xử với nhau bằng bạo lực thì phải có hệ thống từ giáo dục, truyền thông đến việc răn đe, xử lý.
Vietnam Airline:
Phi hành đoàn BK bị bắt giữ tại Hàn Quốc vì buôn lậu 8kg vàng
Cách thức giấu vàng của tiếp viên Việt Nam Airline – Nguyễn (31 tuổi)
Một thành viên phi hành đoàn Vietnam Airline bị bắt giữ tại Hàn Quốc vì buôn lậu 8kg vàng
Trên các trang tin tức của Hàn Quốc như Ichanela, KBS, DongA… đồng loạt đưa tin về vụ bắt giữ một thành viên phi hành đoàn Vietnam Airline vì có hành vi buôn lậu vàng tại Sân bay quốc tế Gimhae.
Nguyễn (?), 31 tuổi, người được cho là đã tìm cách buôn lậu vàng khi gắn 8kg vàng thỏi (trị giá 800 triệu won) không khai báo xung quanh ống chân
Vụ việc bị phát hiện khi ông Nguyễn đã có những biểu hiện căng thẳng khi đi qua các máy dò kim loại tại Sân bay quốc tế Gimhae và bị phát hiện ngay sau đó.
Theo luật sở tại, Nguyễn có thể bị bắt và kết án hai năm tù treo, tám tháng tù giam cho hành vi pham pháp của mình, sau đó sẽ bị trục xuất về Việt Nam.
Vụ việc đang được giới chức trách Hàn Quốc tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ danh tính các thành viên (phi hành đoàn Vietnam Airline) liên quan đến vụ việc. Sự chênh lệch giữa vàng Việt Nam và thế giới đã khiến vàng trở thành mặt hàng siêu lợi nhuận như ma túy.
Trước đây, phi hành đoàn Vietnam Airline cũng nổi tiếng vì các hành vi buôn lậu bị phát giác tại Nhật Bản, Đài Loan, Australia, Pháp…
Nhưng các vụ việc nhanh chóng bị chìm xuồng, và ban lãnh đạo Vietnam Airlines thường có truyền thống giữ im lặng trước những sự việc nổi cộm, làm nhục quốc thể nói trên.
Một thành viên phi hành đoàn Vietnam Airline bị bắt giữ tại Hàn Quốc vì buôn lậu 8kg vàng Trên các trang tin tức của Hàn Quốc như Ichanela, KBS, DongA… đồng loạt đưa tin về vụ bắt giữ một thành viên phi hành đoàn Vietnam Airline vì có hành vi buôn lậu vàng tại Sân bay quốc tế Gimhae. Nguyễn (?), 31 tuổi, người được cho là đã tìm cách buôn lậu vàng khi gắn 8kg vàng thỏi (trị giá 800 triệu won) không khai báo xung quanh ống chân
Vụ việc bị phát hiện khi ông Nguyễn đã có những biểu hiện căng thẳng khi đi qua các máy dò kim loại tại Sân bay quốc tế Gimhae và bị phát hiện ngay sau đó.
Theo luật sở tại, Nguyễn có thể bị bắt và kết án hai năm tù treo, tám tháng tù giam cho hành vi pham pháp của mình, sau đó sẽ bị trục xuất về ViệtNam.
Vụ việc đang được giới chức trách Hàn Quốc tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ danh tính các thành viên (phi hành đoàn Vietnam Airline) liên quan đến vụ việc. Sự chênh lệch giữa vàng Việt Nam và thế giới đã khiến vàng trở thành mặt hàng siêu lợi nhuận như ma túy.
Trước đây, phi hành đoàn Vietnam Airline cũng nổi tiếng vì các hành vi buôn lậu bị phát giác tại Nhật Bản, Đài Loan, Australia, Pháp…
Nhưng các vụ việc nhanh chóng bị chìm xuồng, và ban lãnh đạo Vietnam Airlines thường có truyền thống giữ im lặng trước những sự việc nổi cộm, làm nhục quốc thể nói trên.
Cách thức giấu vàng của tiếp viên Việt Nam Airline – Nguyễn (31 tuổi)
Khi người sắc tộc Tày trơo thất vọng trước chương trình Táo quân Giao thừa 2015, nhưng ngay sáng mùng Một Tết, công chúng đã được đền bù khi nhìn thấy những tấm hình chụp "thâm cung" nhà Cựu TBT Nông Đức Mạnh.
Trận cười chưa dứt thì hôm qua, mùng 6 Tết, dân chúng lại mục kích loạt ảnh GS Vũ Khiêu hôn má và cho chữ hoa hậu Kỳ Duyên. Nhưng đừng tưởng truyền thông nhà nước chỉ đóng vai trò mua vui. Các nhà báo lề phải thâm thúy hơn những gì vài facebookers đang chế nhạo.
Lâu nay, giới học thật - căn cứ vào những "tác phẩm" từng xuất bản khi ông còn trẻ - không lạ gì vốn chữ nghĩa của học giả Vũ Khiêu.
Nhưng với công chúng số đông, nếu truyền thông nhà nước không cho chúng ta đọc câu đối mà Vũ Khiêu tặng Kỳ Duyên - “Trí như bạch tuyết tâm như ngọc - Vân tưởng y thường hoa tưởng dung” - làm sao biết, GS Vũ Khiêu không những không biết "niêm luật" tối thiểu khi viết câu đối mà còn, phần văn vẻ nhất, lại đạo thơ Lý Bạch (chưa kể về ý, vế đầu tự viết thì tối nghĩa, vế sau của Lý Bạch thì dung tục khi dùng cho tình huống một ông già trăm tuổi tặng cô gái 19 tuổi - Vũ Khiêu cũng đã từng đạo lời Quản Trọng nói về Thúc Nha, thời Đông Chu, khi "khóc" Tướng Giáp).
Nhiều người sững sờ khi nhìn thấy Nông Đức Mạnh ngồi trên chiếc ghế tay rồng, trước một hương án "thếp vàng". Không nói về sự xa hoa. Dân chúng không còn kỳ vọng vào sự thanh liêm của những người như ông.
Nhưng dân chúng, theo lẽ tư duy thông thường, nghĩ, một người đã ngồi ở vị trí tột đỉnh quyền lực suốt gần hai thập niên, về mức độ trọc phú, lẽ ra phải khá hơn các đại gia buôn đất.
Ngoài khía cạnh văn hóa, việc tổng bí thư của một đảng cộng sản khi về hưu tự thửa cho mình một chiếc ghế mô phỏng ngai vàng còn cho thấy, tuy kêu gọi dân chúng làm cách mạng, quét sạch tàn dư phong kiến nhưng trong thẳm sâu, không ai thèm khát tàn dư phong kiến bằng họ - những nông dân có quyền vua chúa.
Có lẽ những chức tước đã kinh qua và những danh hiệu "cao quý nhất" mà Chế độ đã gắn cho GS Vũ Khiêu không những làm công chúng mà chính ông cũng choáng ngợp và tưởng thật.
Khi ngồi trên cái ngai vàng hàng nhái đó để tiếp khách chính thức, có chụp ảnh (có thể còn quay phim), chắc chắn ông Mạnh không nhận ra thân phận của một "hoàng đế cởi truồng". Nhưng vàng, thau thì không bao giờ lẫn lộn. Khi xuất hiện trước công chúng, những công dân trưởng thành đã chỉ ra sự tồng ngồng của họ.
Sau thất bại của "Táo quân" tưởng không có gì vui. Sau những cuộc cười đau bụng tưởng đã có gì vui. Nhưng đời chẳng có gì vui.
Văn chương như Vũ Khiêu mà biết bao năm qua vẫn được không ít người tôn là "quốc sư", vẫn được không ít người trông coi đình đền miếu mão mời viết văn bia; Văn hóa như Nông Đức Mạnh mà vẫn có thể làm Chủ tịch Quốc hội tới 9 năm, vẫn làm Tổng bí thư tới 10 năm... thì, đất nước không như thế này mới lạ.
hần một: Chủ nghĩa cộng sản, ảo tưởng và bi kịch
Ngày 30 tháng tư năm nay đánh dấu 40 năm ngày đảng cộng sản Việt nam nắm quyền thống trị trên toàn bộ nước Việt nam. Dưới chế độ độc đảng, xã hội Việt nam được qui định chỉ có một hệ tư tưởng duy nhất mà thôi đó là chủ nghĩa cộng sản. Song người ta thấy rằng những người không đồng tình với chủ nghĩa này càng đông, đồng thời họ cũng không đồng ý rằng đảng cộng sản Việt nam độc quyền cai trị đất nước.
Những người đầu tiên
Trong chương trình kỷ niệm Ký ức 40 năm, chúng tôi xin điểm lại sự hình thành và phát triển của dòng ý tưởng trái chiều đó ở Việt nam. Bài đầu tiên nói về những người đầu tiên chống lại sự độc quyền tư tưởng.
Vùng lên hỡi những nô lệ ở thế gian
Vùng lên hỡi ai cơ khổ bần hàn
…….
Đó là lời ca trong bài Quốc tế ca xuất phát từ phong trào cộng sản quốc tế vào cuối thế kỷ 19, nói lên niềm hy vọng xây dựng một xã hội lý tưởng của loài người. Đó là lý tưởng cộng sản và cốt lõi đấu tranh giai cấp của nó.
Năm 1930 đảng cộng sản Việt nam thành lập và từng bước nắm quyền trên toàn cõi đất nước. Đảng này thiết lập một hệ thống toàn trị với vài triệu đảng viên kiểm soát hết mọi cơ cấu tổ chức trong xã hội, từ cấu trúc cầm quyền tối cao cho đến những chi bộ ở thôn ấp, làng xã.
Nhưng ngay bước đầu tiên cầm quyền của nó, sự không tưởng đã lộ ra với một thực tế đẫm máu của cải cách ruộng đất, về mặt lý thuyết cộng sản là được tiến hành để tạo công bằng xã hội.
Bi Kịch
Ông Nguyễn Minh Cần, một đảng viên cao cấp thời cách mạng tháng tám 1945, nhớ lại:
“Từ sau cuộc cải cách ruộng đất, đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi cảm thấy là vì sao một cái đảng nhân danh nhân dân, nhân dân lao động mà lại đi đàn áp, giết chóc, những người lao động, những người nông dân, những người rất là bình thường một cách tàn bạo như vậy. Và cũng từ đó càng ngày tôi càng suy nghĩ hơn, rồi tiếp theo là cái cuộc đấu đá anh chị em trong phong trào Nhân văn giai phẩm, thì tôi thấy một sự bất công rất rõ rệt, nó bắt buộc tôi phải suy nghĩ lại vì sao?”
Ông Nguyễn Minh Cần tị nạn ở nước Nga từ những năm 1960, từ bấy đến nay ông không một lần về thăm quê hương, điều đó ông cho là một sự đau khổ và bi kịch.
Bi kịch cũng được một đảng viên cao cấp giấu tên đề cập đến.
“Trước đây có những người yêu nước, có lòng với nhân dân, nhưng không có chổ nào, có một chổ đó thì người ta vào. Cái đảng theo mô hình Lê Nin này nó lợi dụng nhân dân làm công cụ, đánh cắp lòng yêu nước của nhân dân để thực hiện chế độ đảng trị. Tôi thấy đó là một bi kịch.”
Việc nhận ra tính bi kịch của chủ nghĩa cộng sản tại Việt nam đến với những số phận khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Mấy mươi năm sau khi ông Nguyễn Minh Cần tị nạn chính trị tại Nga, sau ngày 30/4/1975, người cha của luật sư Lê Công Định, một cán bộ cộng sản cao cấp tại Sài gòn vỡ mộng về thực tại cộng sản. Luật sư Định kể lại:
“Ba tôi là một người cộng sản xuất thân từ miền Nam, có một sự tranh chấp về mặt nội bộ với những đảng viên từ Hà nội vào. Họ là những người đi vào đây với tư thế của những người đi chiếm đóng. Còn ba tôi là một người cộng sản với tư cách của một người đang xây dựng một xã hội mới, một hệ thống mới.”
Người đảng viên đó bị bắt giam, được thả ra, rồi người ta dự định phục hồi danh dự cho ông với điều kiện ông phải làm bảng kiểm điểm. Ông khước từ và nói rằng công cuộc đi theo đảng của ông đã là một bảng kiểm điểm vĩ đại.
Con đường Đông Âu
Có một con đường đi của những tư tưởng không cộng sản đến Việt nam là từ chính những quốc gia cộng sản từ rất sớm. Nhà văn bất đồng chính kiến Nguyễn Xuân Nghĩa vào năm 1967 được sang Tiệp Khắc du học. Gia đình ông là một gia đình tham gia cách mạng cộng sản từ những năm 1930. Tại Tiệp khắc ông chứng kiến mùa xuân Prague 1968, được nghe kể cuộc nổi dậy Hungary 1956, được các bạn đồng học kể cho nghe câu chuyện sinh viên Tiệp tự thiêu phản đối Hồng quân Liên Xô tiến vào Tiệp Khắc.
“Dù Tiệp Khắc cũ là một xã hội cộng sản đóng nhưng cũng có hở, có phim ảnh, rồi những tờ báo ca ngợi cuộc sống ở Mỹ ở Đức, rồi dần dần tôi thấy phải suy nghĩ lại tư tưởng của mình, phải có ý thức về chính trị.”
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, người đã có những suy nghĩ về sự bất hợp lý của mô hình cộng sản ngay khi bắt đầu nghiên cứu khoa học tại Việt nam trong những năm 1960, khẳng định được những điều đó sau khi ở Tiệp khắc trở về.
“Sau khi làm nghiên cứu sinh ở Tiệp về, mình thấy rõ hơn về mặt chính trị, là cái hệ thống cộng sản nó vướng những mâu thuẫn rất là căn bản.”
Con đường Sài gòn
30/4/1975, Sài gòn và Việt nam Cộng hòa sụp đổ. Nhưng những giá trị của nó không mất đi, mà tác động ngược lại lên những người đến từ miền Bắc. Vài ngày sau cái ngày lịch sử ấy Tiến sĩ Hà Sĩ Phu vào Sài gòn.
“Đó là một cú chuyển biến rất mạnh. Tức là nhảy vào Sài gòn thì mình thấy nó phát triển, đầy đủ mà trước đây mình không biết. Trước đây miền Bắc tuyên truyền rằng miền Nam đau khổ. Tôi vẫn còn nhớ bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hà rằng
“ Và không chỉ là vấn đề khoa học, mà khi tôi đi quan hệ ngoài xã hội, tôi thấy con người miền Nam họ sống với lễ giáo phương Đông rất là nền nã, chứ không bị pha tạp, bị hủy hoại như ở miền Bắc
Tiến sĩ Địa vật lý Nguyễn Thanh Giang ” Hôm nay em mặt đôi áo mới
Màu áo nâu non hồng tươi
Chúng ta có cơm và áo rồi
Nhưng trong Nam còn đang rối bời
Mong sao rồi đây cơm áo được khắp Bắc Nam cùng vui.
Tôi tưởng miền Nam khổ lắm.”
Miền Nam Việt nam cũng gây ấn tượng cho Tiến sĩ Địa vật lý Nguyễn Thanh Giang, người từng đi bộ đội Việt minh thời chiến tranh chống thực dân Pháp. Khi tiếp xúc với các đồng nghiệp người miền Nam ông thấy rằng họ là những nhà khoa học thực thụ, và ông còn thấy những điều khác trong lần đầu ông vào miền nam.
“Và không chỉ là vấn đề khoa học, mà khi tôi đi quan hệ ngoài xã hội, tôi thấy con người miền Nam họ sống với lễ giáo phương Đông rất là nền nã, chứ không bị pha tạp, bị hủy hoại như ở miền Bắc.”
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang là một trong những người đầu tiên trong giới khoa học ở miền Bắc sang Mỹ tham dự hội thảo khoa học. Ông nhớ lại:
“Tôi vỡ nhẽ ra rằng những điều tôi được nhồi sọ từ trường phổ thông tới đại học là không đúng. Họ bảo rằng tư bản giãy chết, xã hội tư bản đầy dẫy những xấu xa. Lúc bấy giờ thì trong đoàn có năm người, trong đó có ông Phạm Quốc Tường là Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, tôi vỡ nhẽ ra và nói với ông ấy rằng anh ơi đây mới chính là xã hội chủ nghĩa chứ không phải là Liên Xô đâu anh!”
Vào giữa những năm 1980 Tiến sĩ Hà Sĩ Phu công bố bài viết của mình mang tên Dắt tay nhau đi dưới tấm bảng chỉ đường của trí tuệ, một bài viết chống lại sự áp đặt của tư tưởng cộng sản. Ông bị bắt giam sau đó.
Những bi kịch của những người cộng sản còn có thể kể ra trường hợp ông Bùi Tín, Đại tá cộng sản Việt nam có mặt tại Sài gòn vào ngày 30/4. Sau khi tị nạn chính trị tại Pháp, ông viết Hoa Xuyên Tuyết, để nói lên niềm hy vọng của ông là những đóa hoa bé nhỏ sẽ xuyên thủng bức màn che đậy tư tưởng vô minh của chế độc độc tài.
Một người khác là Thiếu tướng Trần Độ, người từng nói với các sĩ quan Pháp sau trận Điện Biên Phủ rằng binh lính Việt Minh của ông bừng bừng khí thế chiến đấu vì căm thù giai cấp và dân tộc bị áp bức, đã kết thúc cuộc đời với tư cách tội đồ trong tay những người đồng chí cũ.
Trong phần tiếp theo của loạt bài này chúng tôi xin điểm lại sự chuyển biến nhận thức của những người trẻ tuổi hơn, hoặc những người nhận thức trễ hơn về một ý tưởng xã hội khác với cộng sản. Xin mời quí vị theo dõi.
Kỹ sư Tin Học giết vợ xong, đi chùa từ Bắc chí Nam để... cầu siêu
Cao Xuân Quát (ở Hà Nội), kẻ lên facebook tự thú tội giết vợ, đã đến cơ quan công an đầu thú. Quát khai đã đi các chùa từ Bắc tới Nam để cầu cho linh hồn vợ siêu thoát.
Ảnh Cao Xuân Quát - ảnh từ facebook của chính nghi phạm
Theo thông tin mới nhất, vào tối 26/12, nghi phạm Cao Xuân Quát (24 tuổi, trú tại ngõ 126, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - kẻ gây ra cái chết của vợ đã trở về nhà, cùng người thân đến Công an quận Bắc Từ Liêm đầu thú về hành vi phạm tội.
Nghi phạm này khai nhận, mình chính là hung thủ đã sát hại vợ. Những lời khai của Quát trùng khớp với hiện trường cũng như điều tra của cơ quan công an.
Như tin đã đưa, vào khoảng 15 giờ ngày 19/12, sau khi cãi nhau với vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trang (24 tuổi) tại nhà riêng, Cao Xuân Quát đã dùng ghế sát hại vợ. Ông Cao Xuân Quyền, bố của Quát, là người sau đó phát hiện ra án mạng.
Cao Xuân Quát ra đầu thú với cái đầu cạo trọc - Ảnh: CAND.
Sau khi gây án, Quát bỏ trốn nhưng luôn ân hận về việc mình làm. Chiều 19/12, Quát còn lên facebook cá nhân của mình với nickname là Quát Quằn Quại để tự thú.
Trong đó Quát viết: “Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến lúc tự tay giết chính người vợ - người mà thực sự là mình yêu thương nhất, người mà yêu thương, chăm sóc mình nhất. Ngoài bố mẹ ra thì còn ai đối xử với mình như thế nữa??? Bên tai lúc nào cũng nghĩ đến cái tiếng chát chúa đấy. Không hiểu tại sao lại làm như thế nữa. Vợ ơi... vợ ơi... vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi....... chồng xin lỗi....”
Quát khai sau khi gây án, kẻ giết người đã lấy tiền của bố rồi đi cạo trọc đầu để thay hình đổi dạng. Tiếp đó, Quát đã đi nhiều chùa từ Bắc chí Nam, cầu khấn cho linh hồn vợ được siêu thoát rồi về nhà riêng của bố mẹ tại TP Nam Định.
Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, sớm đưa Cao Xuân Quát ra truy tố trước pháp luật.
Sau khi giết vợ, Quát cạo trọc đầu và đi chùa từ Bắc chí Nam, cầu khấn cho linh hồn vợ được siêu thoát.
Chiều 28/12, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, gần 1 tuần sau khi gây án, đối tượng giết vợ Cao Xuân Quát đã ra đầu thú.
Cơ quan điều tra xác định, Quát là nghi can chính liên quan đến vụ án mạng khiến chị Nguyễn Ngọc Ánh Trang (24 tuổi, vợ Quát) tử vong.
Theo đó, chiều 19/12, người dân sống tại con ngõ trên đường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ nhà Quát.
Cho rằng chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa cặp vợ chồng trẻ nên không ai đến can thiệp.
Chiều tối cùng ngày, bố đẻ Quát gọi nhiều lần nhưng không thấy cặp vợ chồng trẻ trả lời.
Rợn người lời khai của 9X giết vợ trẻ trong đêm
Cao Xuân Quát
Ông dùng chìa khóa mở cửa phòng tầng 4 thì phát hiện con dâu đã tử vong trong tư thế nằm sấp với nhiều thương tích vùng đầu, mặt. Bên cạnh có chiếc ghế gỗ dính máu.
Theo điều tra ban đầu, sau khi đưa Trang về nhà, Quát nói cho vợ biết việc mình cạy tủ lấy 50 triệu đồng của bố đẻ để trả nợ. Giữa 2 người này đã xảy ra cãi vã.
Trong lúc thiếu kiềm chế, Quát đã cầm ghế đánh nhiều nhát vào đầu vợ dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Quát bỏ trốn.
Khoảng 14h15 ngày 23/12, Quát đã viết trên trang cá nhân của mình, thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ thái độ bi quan.
Nhiều người bạn của Quát đã động viên Quát ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước.
Người Việt ngày càng hung hãn: Nguyên nhân vì đâu?
Trước sự việc hơn 6000 người nhập viện, 15 người chết do đánh nhau trong dịp Tết, một loạt tờ báo đã cho tìm hiểu nguyên nhân vì sao người Việt lại ngày càng trở nên hung hãn đến như vậy. Những người được hỏi đều là những chuyên gia, làm việc trong ngành xã hội.
Người dân dễ dàng vung dao chém tới tấp người khác chỉ để cướp phết tại lễ hội “Đả cầu cướp phết”. Ảnh: Tuổi Trẻ
Cali Today News - Phần đa đều cho rằng, nguyên nhân chính yếu xuất phát từ hệ thống giáo dục yếu kém khiến văn hóa ứng xử của người dân “bị xô lệch”. Một số ý kiến khác lại cho rằng, bia rượu trong dịp Tết đã khiến người dân không kiềm chế được việc mình làm, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Trên tờ Người Lao Động dẫn lời Tiến sỹ Hoàng Kim Oanh, nguyên Phó trưởng khoa Giáo dục tiểu học của trường Đại học Sài Gòn cho rằng: “Vấn đề giáo dục văn hóa ứng xử đang bị bỏ quên và việc nhiều người dễ dàng đánh nhau là hậu quả tất yếu”.
Để bổ túc cho quan điểm của mình, Tiến sỹ Oanh cho rằng, trong quá trình giảng dạy, ông và đồng nghiệp rất băn khoăn về nội dung giáo dục trong một số sách giáo khoa được sử dụng trong giáo trình cấp tiểu học hiện nay. Trong rất nhiều câu chuyện mà trẻ em được học, lồng vào đó là những câu chuyện dân gian ẩn chứa những điều phi giáo dục, như: khiến trẻ con có suy nghĩ độc ác, tàn nhẫn để đạt mục đích, những điều này không giúp cho trẻ con hướng thiện mà chỉ khiến cho trẻ em trở nên vụ lợi, chỉ biết cho bản thân. Trong khi đó, rất nhiều câu chuyện cổ tích hấp dẫn, mang đậm nội dung nhân văn đáng lý ra phải được phổ biến thì lại không được đưa vào giảng dạy. Và vị Tiến sỹ này kêu gọi: “Hãy cứu vớt tâm hồn các em ngay từ những bài học yêu thương đầu đời. Đừng để giáo dục vô tình tiếp tay cho cái ác”.
Bệnh viện là nơi ghi nhận rõ nhất hậu quả từ thói hung hãn của người Việt. Ảnh” Người Lao Động.
Đồng ý với quan điểm của Tiến sỹ Oanh, bà đại biểu Quốc hội Bùi Thị An còn kêu gọi cần phải “rung lên tiếng chuông cảnh báo”, và tự vấn lương tâm, không nên đổ lỗi cho người khác trước thực trạng đau lòng.
Bà An còn cho biết thêm, trong những lần bà đi đến một số đền chùa, lễ hội cái mà bà thường nhìn thấy là cảnh chen lấn, xô đẩy, cãi vã nhau. Bên cạnh đó, bà còn đòi hỏi phải “đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục” để làm sao cho nền giáo dục này trở nên nhân văn hơn.
Một ý kiến từ Tiến sỹ Hà Thanh Vân thuộc Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ được báo Người Lao Động dẫn lời cho rằng, việc xảy ra việc người dân dễ dàng đánh nhau đến từ: Hậu quả nhậu quá đà.
“ Tôi cho rằng có nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến nguyên nhân đầu tiên là do ‘văn hóa nhậu’. Khi nhậu thì xảy ra cãi vã, lời ra tiếng vào, mọi người không kiềm chế được bản thân mình và đánh nhau là phương cách người ta dùng để giải tỏa cơn giận dữ”.
Ngoài những ý kiến trên còn có ý kiến đổ lỗi do “cơ chế thị trường” khiến con người “quay cuồng với tiền bạc” nên thiếu đi tính vị tha, dẫn đến vô cảm và sẵn sàng tước đoạt mạng sống người khác.
Song, theo cách nhìn nhận của chúng tôi, những ý kiến trên chưa phải là toàn bộ làm cho người dân Việt Nam trở nên hung hãn, sẵn sàng “choảng” nhau với bất cứ lý do nào. Có một điều không thể phủ nhận rằng, với chế độ, cách vận hành hệ thống luật pháp theo cảm tính như hiện nay đã làm cho người dân không còn tin tưởng vào pháp luật. Họ không tin rằng, việc đem vấn đề ra cho pháp luật xử lý sẽ khiến mọi việc được ổn thõa. Hay nói khác hơn, người dân không hề tin vào công lý thực sự tồn tại. Bởi vậy, thay vì nhờ vào cơ quan chấp pháp, họ “tự xử” để trực tiếp lấy lại công bằng cho mình.
Rất nhiều ý kiến rất đúng khi cho rằng, giáo dục là nguồn gốc của vấn đề, nhưng các chuyên gia lại không dám chỉ thẳng ra rằng, chính việc áp dụng chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam khiến cho con người ngày càng trở nên độc ác, hung hãn.
Trong một bài báo mà trước đây chúng tôi đã cho đăng lại một cuộc nghiên cứu về người Đức sống trong vùng Đông Đức, nghiên cứu này đã được Tuần báo The Economist đăng tải. Nghiên cứu này chỉ ra rằng, hệ thống Xã hội chủ nghĩa theo kiểu Xô Viết xúi giục con người không những có tâm địa xấu mà còn ưa làm chuyện gian trá. Cụ thể là: coi nhẹ vấn đề đạo đức, sự lương thiện.
Nền giáo dục hiện nay không đào tạo ra những con người phục vụ xã hội, mà cốt làm sao sản sinh ra những công dân biết phục tùng, phục vụ chế độ. Bên cạnh đó, nền giáo dục lại còn khuyến khích học sinh phải biết căm thù, từ căm thù “thực dân Pháp”, “đế quốc Mỹ” đến chế độ Sài Gòn. Lồng vào đó là những chương trình giảng dạy kích động bạo lực, gây hận thù, gây chia rẽ, dối trá. Hệ thống giáo dục này còn hướng cho học sinh căm thù ngay cả chính ông bà, cha mẹ, những người đã từng làm việc cho chính quyền Sài Gòn trước đây.
Kêu gọi thay đổi toàn diện nền giáo dục hiện nay nhưng chế độ độc tài Cộng sản vẫn tồn tại thì cũng như ‘bình mới, rượu cũ”, cái cốt lõi vấn đề vẫn không thể nào thay đổi được. Nền giáo dục chỉ được tốt hơn, con người ngày càng văn minh, hành xử với nhau lịch thiệp một chỉ chế độ độc tài hiện nay được thay thế bằng một chế độ mới, văn minh hơn, nhân bản hơn mà thôi.
Những người đàn bà ngu thuê sát thủ hại người thân
Có ả vì tức anh chồng không đồng ý cho đứng tên sổ đỏ, đã thuê côn đồ đánh cho hả tức. Lại có mụ cũng vì giận anh chồng cái tội bênh em trai mà không bênh mụ, đã thuê hai kẻ lưu manh đổ xăng đốt nhà. Và tận cùng của sự ngu muội lẫn ghen tuông là người đàn bà thuê sát thủ chặt cánh tay chồng.
Thuê sát thủ hại anh chồng.
Có điều, tất cả những kẻ được thuê, được nhờ trong các vụ án này đều làm "quá tay". Không một nạn nhân nào sống sót, dù có thể "hợp đồng" ban đầu chỉ là "dằn mặt" cho sợ.
Cay cú vì không được đứng tên sổ đỏ
Chỉ cách Tết Ất Mùi khoảng dăm ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Dương Văn Tiệp, 24 tuổi và Triệu Văn Quân, 25 tuổi, đều trú ở xã Minh Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn, về tội giết người. Hai kẻ này đã sát hại ông Hoàng Văn Phúc, 53 tuổi, trú ở xã Hòa Lạc, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Trước đó, khoảng 14h30 ngày 26/1, tại khu vực ụ để máy bay của sân bay Kép thuộc thôn Dinh, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, người dân phát hiện thi thể ông Phúc với nhiều thương tích nên đã cấp báo tới cơ quan Công an.
Ông Phúc là người trông coi đền Quan giám sát tại xã Hòa Lạc, cách hiện trường mấy chục kilômét và thường xuyên dùng ôtô của mình để chở người tham quan đền. Trước khi bị sát hại, ông Phúc có chở hai thanh niên về Cầu Đen (thuộc huyện Lạng Giang) với giá 500 nghìn đồng, nhưng không thấy quay về cho đến khi xác được phát hiện.
Rà soát mọi thông tin, cơ quan điều tra có cơ sở khẳng định, em dâu ông Phúc là Nguyễn Thị Lan, 45 tuổi và người giúp việc của Lan là Vi Thị Hiền, 46 tuổi (cùng trú tại Hữu Lũng, Lạng Sơn) có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Mọi nguồn cơn dẫn đến việc Lan thuê người "dằn mặt" ông Phúc chính là việc cô ta bức xúc khi bị ông Phúc ngăn cản, không cho cô ta đứng tên trong sổ đỏ.
Năm 2009, Lan về sống chung với ông Hoàng Văn Đức, 50 tuổi (là em ruột ông Phúc) và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với ông Phúc. Mâu thuẫn càng trở nên trầm trọng khi ông Đức chuẩn bị làm sổ đỏ mảnh đất mà ông cùng Nguyễn Thị Lan đang ở.
Đây là mảnh đất của bố mẹ ông Đức để lại, khi Lan về ở cùng ông Đức, đã góp tiền vào xây nhà. Vì thế, cô ta muốn được đứng tên chung trong sổ đỏ nhưng đã bị ông Phúc ngăn cản. Theo ý của ông Phúc thì ông muốn con trai ông Đức đứng tên mảnh đất này. Biết "thâm ý" của ông anh chồng, Lan rất cay cú và giữa hai người thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn đặc biệt trầm trọng khi ông Phúc xúi giục em trai đuổi Lan ra khỏi nhà.
Đàn bà, khi bị hắt hủi, chả biết tâm sự cùng ai, nhân một hôm rỗi việc, Lan ngồi ủ ê với với người giúp việc là Vi Thị Hiền. Lại nghe được mong muốn tìm người để "dạy cho ông Phúc bài học", đã chẳng khuyên nhủ thì thôi, Hiền lại hắt thêm dầu vào lửa. Mụ giúp việc mách, ở quê mụ có thằng cháu “nổi tiếng” thích đánh người tên là Dương Văn Tiệp. Mắt Lan sáng hơn cả đèn pha ôtô khi nghe thấy thế. Và hai ngườiå đàn bà chụm đầu bàn bạc một hồi, cuối cùng thống nhất sẽ thuê Tiệp đánh ông Phúc với giá 8 triệu đồng. Lan ứng trước cho Tiệp 5 triệu đồng và đưa cho kẻ côn đồ này tấm ảnh ông anh chồng để nhận diện.
Không nghề ngỗng, lại đang cơn thèm tiền, khi nghe thấy hợp đồng đánh người dễ như trở bàn tay với giá hời 8 triệu đồng, Tiệp rủ luôn thằng bạn thuộc hàng “đầu trâu mặt ngựa” như mình trợ sức. Hai thằng đã thuê ông Phúc chở về Cầu Đen và ra tay sát hại ông này.
12h ngày 26/1, Lan nghe Hiền thông báo đã thực hiện xong nhiệm vụ, có điều ông Phúc đã tử vong thì Lan rụng rời tay chân. Sau khi đưa nốt số tiền 3 triệu đồng, Hiền "xin" tiếp 5 triệu đồng nữa vì "đã trót đánh chết rồi, bây giờ phải cho tiền chúng nó trốn đi". Sau đó, mụ giúp việc bắt ôtô đi từ Lạng Sơn xuống Bắc Giang giao tiền cho Tiệp, và đề nghị Lan xóa số điện thoại của Hiền để tránh bị phát hiện.
Tỏ ra rất chuyên nghiệp, mụ em dâu đã dùng một sim rác nhắn tin cho ông Hoàng Văn Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng (người nhà ông Phúc) với nội dung "mày muốn biết ai giết thằng Phúc thì hỏi con Lành, vợ thằng Phúc sẽ rõ".
Đốt cả nhà anh chồng vì không được bênh vực
Cách đây vài năm, một vụ án xảy ra tại xóm Kho, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, chỉ cách Tết hơn chục ngày đã gây xôn xao dư luận khi thủ phạm phóng hỏa đốt nhà, cướp đi sinh mạng cả một gia đình ba người, trong đó có bé gái đang tuổi mẫu giáo, khiến người dân hết sức căm phẫn. Vì không ai nghĩ thủ phạm chính là cô em dâu của nạn nhân nên vụ án bế tắc cho đến 1 năm sau, sự thật mới được phanh phui.
Thủ phạm vụ án chính là em dâu của nạn nhân - một cô giáo dạy tiếng Anh - bị bắt ngay khi đang lên lớp. Nguyễn Thị Thuận, SN 1975, kết hôn với anh Nguyễn Chí Tuấn và xây nhà sát cạnh gia đình người anh chồng. Thấy vợ chồng Thuận ông chẳng bà chuộc, đến nỗi anh Tuấn phải thuê nhà khác ở, anh Hưng (anh trai anh Tuấn) có góp ý với Thuận, với mục đích để Thuận thay đổi cách ứng xử với gia đình nhà chồng để vợ chồng cô ta hàn gắn, nhưng không những không nghe, ả em dâu này còn tỏ ra cay cú vì bị anh chồng "giáo dục". Mối thù hận trong Thuận cứ lớn dần, và ả quyết định nhờ hai kẻ đang xây nhà cho mình là Hà và Tiệp đổ xăng đốt nhà anh Hưng.
Nửa đêm, Hà và Tiệp và mang theo can xăng, chiếc thước nhôm và bắt đầu kế hoạch tàn độc. Vì bên trong cửa xếp là một lớp rèm nên việc đổ xăng hơi khó, hai kẻ ngu ngốc đã "sáng tạo" bằng cách dùng chiếc thước nhôm rỗng ruột để làm phương tiện dẫn xăng vào. Và cả một can xăng được đổ vào trọn vẹn qua chiếc thước. Ngọn lửa bùng lên giữa đêm mùa đông mưa phùn sát Tết giá buốt, khiến những người hàng xóm xung quanh bật dậy. Nhưng họ đành bất lực nhìn ngọn lửa nuốt trọn ngôi nhà. Và ba con người vô tội, trong đó có một cháu bé đã mãi mãi ra đi, vì một cơn điên loạn của ả đàn bà có đôi mắt sắc lạnh.
Cho đến trước khi trút hơi thở cuối cùng, chị Hà (vợ anh Hưng) - nạn nhân của Thuận, vẫn không hiểu vì sao nhà chị lại bị đốt cháy. Chị càng không biết rằng, kẻ thuê người phóng hỏa đốt nhà chị lại chính là người em dâu, một người bạn thân thiết từ thuở chăn trâu cắt cỏ với chị khi còn ở quê nhà Yên Bái.
Sau này, khi làm việc với cơ quan điều tra, Thuận khai rằng, ban đầu ả chỉ có ý định dọa cho anh Hưng sợ, không ngờ hai tên Tiệp và Hà "khôn quá" mới dẫn đến hậu quả tang thương như vậy.
Thuê người chặt tay chồng với giá 30 triệu đồng
Cái lý của người đàn bà gần 60 tuổi, đã lên chức bà thật đáng kinh ngạc: "Chồng tôi dù có què quặt, gẫy tay ,gẫy chân thì tôi vẫn nuôi được, nhưng mang vợ bé về là không được". Đó là lý do khiến Lê Thị Hiển, trú tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội, thuê một nhóm sát thủ chặt tay chồng với giá 30 triệu khi biết ông chồng đã thuê nhà cho tình nhân và sống với người phụ nữ này. Khi bị Công an huyện Thanh Trì bắt giữ, Hiển luôn miệng thanh minh: "Tôi chỉ thuê chúng nó chặt cánh tay để chồng tôi không lái xe được nữa, sẽ không có tiền nuôi bồ, ai ngờ chúng nó làm quá…".
Lê Thị Hiển và Nguyễn Thị Thuận.
Kể cả là thuê người chặt cánh tay chồng thì cũng là một "ý tưởng" dã man, tàn độc của mụ đàn bà hẹp hòi, ích kỷ này. Gần 60 tuổi, giá như Hiển biết tìm niềm vui bên con cháu, hơn là việc rình mò ghen tuông với ông chồng cũng đã lên lão như mình, thì đâu đến nỗi xảy ra hậu quả thê thảm, có tới hai người chết, bản thân mụ ta và 5 kẻ khác cùng phải vào tù.
Hiện trường vụ án xảy ra tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Ông Phạm Văn Đường đang ở cùng cô vợ bé trong ngôi nhà thuê sau bữa cơm tối thì bỗng dưng có hai tên côn đồ xộc vào. Không nói không rằng, chúng vung dao lên chém một nhát vào cổ ông Đường khiến ông tử vong trước khi được đưa vào viện cấp cứu. Sau khi gây án, hai sát thủ lên xe của hai tên đồng bọn chờ sẵn và mất tích.
Cùng với những người hàng xóm đưa ông Đường vào viện, nhưng khi thấy ông đã tử vong, chị V (vợ bé của ông Đường) đã ra đường tàu ngồi và đợi đúng lúc đoàn tàu chạy tới, chị này nhảy qua lan can lao vào. Trước đó hai tháng, chị V. đã ly hôn chồng và quyết tâm đến với ông Đường. Về phía ông Đường, khi được chị V. thông báo đã có thai, ông này về nhà, chặt cây cối định xây nhà cho vợ bé nhưng vấp phải sự ngăn cản quyết liệt của vợ nên đành thuê nhà cho chị V sống ở Tứ Hiệp, Thanh Trì. Hằng ngày, ông Đường dùng xe ôtô chở khách đi lễ chùa Hương để có tiền nuôi vợ bé. Thế nên Lê Thị Hiển đã nghĩ ra kế "chặt cánh tay chồng" để ông Đường không thể điều khiển vô lăng được nữa. Không kiếm ra tiền, ắt cô bồ sẽ tự "giải tán".
Cái lý của những người đàn bà nông nổi thật đáng kinh ngạc. Có điều, họ chỉ biết mình dại và cảm thấy ân hận khi nhìn thấy hậu quả. Tục ngữ có câu, "đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" hẳn không sai tẹo nào.