RFA - Những ngày gần đây, đối với người dân thành phố biển Đà Nẵng, thông tin về bệnh tình, sức khỏe cũng như sự sống của ông Nguyễn Bá Thanh được dư luận quan tâm hàng đầu. Hầu như đi bất kì đâu, từ các bar, vũ trường cho đến các quán cà phê cóc, bất kì đâu cũng xôn xao bàn tán về tình trạng ông Nguyễn Bá Thanh.
Sở dĩ nói rằng người dân bàn tán về tình trạng ông Nguyễn Bá Thanh vì lẽ người ta quan tâm đến sức khỏe của ông, đồng thời quan tâm đến sinh mệnh chính trị cũng như tiểu sử đang được một bên ca ngợi, một bên bêu riếu của ông Thanh.
Khí chất Nguyễn Bá Thanh
Một người dân Đà Nẵng tên Quế, sống qua hai chế độ, năm nay đã ngoài 60 tuổi, chia sẻ: “Bốn chục năm nay mới gặp một người như ông Nguyễn Bá Thanh. Ông này để lại rất nhiều giai thoại, không thiên về công danh sự nghiệp mà luôn luôn đứng về người nghèo khổ, có tài có trí. Một con người của miền Trung có khí chất, khí phách, sự nhiệt thành, không vòng vo. Con người của ông Nguyễn Bá Thanh rất dứt khoát, làm là làm, không làm là không làm!”
Theo ông Quế, với ai không cần biết, nhưng với ông, Nguyễn Bá Thanh lá một lãnh đạo thành phố tốt bụng và nổi tiếng nhất không phải kể từ sau 30 thãng năm 1975 mà là từ ngày thành phố Đà Nẵng thành lập với cái tên là Tourance cho đến hôm nay. Bằng chứng của việc ông Thanh nổi tiếng là bây giờ, thử hỏi tên một lãnh đạo thành phố hay một tỉnh trưởng nào đó từ trước đến nay được lòng dân nhất. Chắc chắn người ta không ngại ngần nói là Nguyễn Bá Thanh. Và bản thân ông cũng vậy.
Ông này để lại rất nhiều giai thoại, không thiên về công danh sự nghiệp mà luôn luôn đứng về người nghèo khổ, có tài có trí. Một con người của miền Trung có khí chất, khí phách, sự nhiệt thành, không vòng vo. Con người của ông Thanh rất dứt khoát, làm là làm, không làm là không làm
Một người dân Đà Nẵng tên Quế
Ông Quế nói thêm là cũng theo ông tìm hiểu, gia đình ông Nguyễn Bá Thanh vốn là dòng dõi danh gia vọng tộc từ thời phong kiến, cho đến những năm đầu thành lập Việt Minh, cha của ông Thanh là một trong những công thần khai quốc của Việt Minh tại miền Trung. Nhưng khi chế độ Cộng sản lên ngôi, ông cụ lui về vườn ở ẩn để nuôi ông Thanh ăn học. Khí chất của một con người sống trên núi, bản tính hồn nhiên, ăn to nói lớn và dám nói dám làm của Nguyễn Bá Thanh được huông đúc từ môi trường qui ẩn của gia đình ông.
Cũng là người sát cánh với ông Thanh trong giai đoạn ông Thanh còn làm chủ nhiệm hợp tác xã Quyết Thắng, tức là nông trường Quyết Thắng, ông Quế nhớ như in là cách đây ngót nghét hai mươi năm, lúc đó, mọi cuộc mít tinh của nhà nước kêu gọi, dường như dân ở khu vực chung quanh nông trường Quyết Thắng chẳng bao giờ hưởng ứng, tuy nhiên chỉ cần Nguyễn Bá Thanh kêu gọi thì hầu như mọi người đều sẳn sàng tham gia hết mình.
Sở dĩ người dân “mê tín” ông Thanh như vậy là vì trong thời điểm đó, chỉ có Nguyễn Bá Thanh mới dám làm những chuyện động trời khiến cho dân cảm động và tin vào con người, tâm đức của ông. Ví dụ như chuyện cứu tế cho dân miền núi các vùng Hòa Khương, Hòa Khánh, Túy Loan, dân đói, nhưng bất kì tổ chức nhà nước nào muốn cứu tế phải thông qua cả chục bước thủ tục. Riêng Nguyễn Bá Thanh thì khác.
Chết chứ sống gì nổi, vì cái tủy của ông giờ bị nhiễm độc nặng rồi không thể cứu nổi. Mà giờ ông về đi, Đà Nẵng là niềm yêu thương của ông mà. Dĩ nhiên là ông ra trung ương là để dọn bớt sân nhơ nhớp của đảng cộng sản, làm thanh lọc đảng cộng sản
Một người dân Đà Nẵng
Với lý luận “dân đói mà chờ làm cho xong thù tục thì người ta chết ráo trọi rồi, cứu ai nữa!”, ông Thanh sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm về vấn đề cứu tế, trích ngân quĩ của hợp tác xã, trích lương thực, lúa giống đưa đến cho dân ngay tức khắc. Thậm chí, thời đó, việc chủ nhiệm một hợp tác xã mà dùng đến những phương tiện trốn thuế, gọi là hàng lậu là hết sức nguy hiểm. Nhưng Nguyễn Bá Thanh sẵn sàng mua giá rẻ một chiếc xe tải lậu để chở hàng hóa đến cho dân, chở lương thực, lúa giống đến cho dân.
Chính vì khí chất ngang tàng, sẵn sàng làm và dám chịu của mình mà Nguyễn Bà Thanh rất được lòng dân nhưng lại không được lòng bất kì lãnh đạo nào ở Đà Nẵng. Mãi đến khi ông lên làm Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đây là cú sốc nặng đối với giới lãnh đạo bảo thủ. Nhưng ông đã vượt qua mọi thử thách để làm nên một Đà Nẵng với diện mạo như ngày hôm nay. Đương nhiên, những kẻ bảo thủ càng ghét ông bao nhiêu thì những người cấp tiến lại càng nể ông bấy nhiêu, chính vì vậy, bộ sậu chop bú của chính quyền Đà Nẵng từ thời ông Thanh cho đến nay đều là những người trẻ, năng động. Và cũng đương nhiên khi đưa ra quan điểm này, ông Quế cũng mở ngoặt bỏ qua những yếu tố thuộc về lý lịch đỏ của họ bởi đó là một vấn đề khác.
Tương lai chính trị mù mờ
Một người dân khác ở thành phố Đà Nẵng, tên Trịnh, chia sẻ thêm: “Chết chứ sống gì nổi, vì cái tủy của ông giờ bị nhiễm độc nặng rồi không thể cứu nổi. Mà giờ ông về đi, Đà Nẵng là niềm yêu thương của ông mà. Dĩ nhiên là ông ra trung ương là để dọn bớt sân nhơ nhớp của đảng cộng sản, làm thanh lọc đảng cộng sản để lấy lại sự yêu mến của nhân dân. Nhưng mà ông Thanh không làm được, điều này thể hiện đảng cộng sản Việt Nam sa xuống vũng lầy của sự tệ hại, chứng tỏ nó sẽ chuyển biến nhanh hơn. Còn nếu ông Thanh làm được thì nó sẽ chuyển biến chậm hơn. Xã hội nào cũng vậy và chính thể nào cũng vậy. Tôi chỉ không đồng ý với ông Nguyễn Bá Thanh hai vấn đề: thứ nhất là vụ xử Trần Văn Thanh, thứ hai là vụ giáo dân Cồn Dầu, còn lại là ông Thanh ok hết.”
Tôi chỉ không đồng ý với ông Nguyễn Bá Thanh hai vấn đề: thứ nhất là vụ xử Trần Văn Thanh, thứ hai là vụ giáo dân Cồn Dầu, còn lại là ông Thanh OK hết
ông Trịnh
Theo ông Trịnh, ông Nguyễn Bá Thanh bị ám sát bằng đầu độc, dù đó là nỗi buồn của không ít người dân Đà Nẵng nhưng có vẻ như khi ông ra Trung ương nhậm chức với những tuyên bố đanh thép đã khiến ông hoặc là trở thành gã nhà quê trong mắt giới lãnh đạo chóp bu hoặc là mối nguy của những quan chức quá nhạy cảm với tham nhũng.
Ông Trịnh không đưa ra quan điểm hoài nghi bất kì ai đầu độc Nguyễn Bá Thanh bởi vì với ông Trịnh, việc đưa ra những dự đoán chưa có căn cứ là điều không nên làm. Tuy nhiên, ông Trịnh cũng cho rằng hiện tại, Nguyễn Bá Thanh của Việt Nam cũng giống như Bạc Hy Lai của Trung Quốc. Một khi hệ thống tham nhũng, độc quyền và độc tài đã đi vào ổn định, bất kì phần tử nào làm cho nó xao động đều là kẻ có thể bị giết.
Chính bởi hệ thống tham nhũng mang tính ổn định như nhận xét của một quan chức trung ương Hà Nội đã bị ông Thanh khuấy động, cố gắng phá án những vụ tham nhũng cộm cán mà ông phải lãnh nhận hậu quả là có nhiều kẻ thù, có nhiều người lợi dụng nhưng lại không có đồng minh. Và đó là lý do tại sao trong dịp Tết nguyên đán 2014, hầu như nhà ông Thanh vắng khách, đến khi nghe tin máy bay sắp đưa ông về quê, người dân lại cầu nguyện cho ông, ra sân bay, đến trước cổng nhà ông để đón rước, theo dõi.
Cũng theo ông Trịnh, đương nhiên, lúc còn đương chức tại Đà Nẵng, ông Thanh cũng từng làm nhiều người dân và giới quan chức phật lòng. Nhưng trên hết, chung qui, ông là người được lòng rất nhiều người Đà Nẵng. Và cũng đương nhiên, nếu ông Thanh chết đi, xem như ông đã làm tròn sứ mệnh của một viên chức có lý tưởng giúp dân trong thời đại Cộng sản xã hội chủ nghĩa, xem như viên mãn. Chỉ có tiếc nuối của những người ở lại về tương lai chính trị còn mù mờ cũng như những công cuộc dở dang mà nếu ông thực hiện trọn vẹn, câu chuyện sẽ trở nên khá hơn. Rất tiếc, bây giờ ông sắp về quê trên chiếc băng ca.
Nói đến đây, ông Trịnh ứa nước mắt nói rằng dù sao chăng nữa, với một con người dám sống dám làm, có số phận chính trị chẳng khác nào một chiến binh ra sa trường như Nguyễn Bá Thanh, chuyến về quê trên băng ca, trên một chuyến bay cứu thương, trong một mùa Đông xám xịt cũng làm cho thành phố này trở nên buồn và ảm đạm. Bởi vì đó là Nguyễn Bá Thanh!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
(Kiến Thức) - Sáng nay và ngày đêm qua, người dân Đà Nẵng đã đổ ra sân bay và và các ngã đường để đón ông Nguyễn Bá Thanh trở về nước điều trị.
Từ khi biết tin ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương lâm bạo bệnh phải sang Mỹ để điều trị, hầu hết người dân Đà Nẵng đều cảm thấy buồn và bất an. Những ngày đầu năm 2015, khi có thông tin ông Thanh sắp về nước để tiếp tục điều trị bệnh, hầu như ngày nào người dân nơi đây cũng ngóng chờ.
Rất đông người dân tập trung ở Sân bay Đà Nẵng để đón ông Thanh trở về.
Báo Công Lý đưa tin, dù có thông báo chuyến bay chở ông Nguyễn Bá Thanh về nước tạm hoãn do thời tiết xấu, tuy nhiên sáng nay (ngày 7/1), người dân Đà Nẵng vẫn tập trung rất đông ở khu vực xung quanh sân bay và các ngã đường được xem là xe cứu thương chở ông Thanh sẽ đi qua để chào đón và thể hiện sự yêu thương, kính trọng đối với ông.
Từ sáng sớm, trên mọi nẻo đường của Đà Nẵng, từ cụ già, những người chạy xe ôm, các chị, các mẹ ở chợ cho đến những người trẻ ở giảng đường, công sở, trong các quán cafe đều nói chuyện với nhau về tình hình ông Nguyễn Bá Thanh.
Tới hơn 22h đêm qua, nhiều người vẫn ở lại đợi ông.
Trước đó, theo tin tức trên báo Người Lao Động, từ sáng sớm 6/1, hàng chục phóng viên các báo tập trung về sân bay Quốc tế Đà Nẵng để chờ đợi đưa tin về ông Nguyễn Bá Thanh. Nhiều người dân cũng chạy ra khu vực sân bay quốc tế Đà Nẵng để nghe ngóng về ông Thanh.
Đến 20h tối 6/1, nhiều người dân ở TP Đà Nẵng đổ về sân bay Đà Nẵng, họ gửi xe trong bãi hoặc dựng tạm phương tiện vào bên đường, trật tự dõi mắt nhìn vào khu vực dành cho chuyên cơ, hi vọng đón chuyến bay chở ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng điều trị bệnh từ Mỹ trở về.
Đến khoảng 20h30 cùng ngày, tại trước cổng số 2 sân bay quốc tế Đà Nẵng, trên 400 người dân, từ người già, trẻ em đến thanh niên từ nhiều nơi, không ngại thời tiết giá lạnh, đã tập trung về đây để chờ đón ông Thanh trở về.
Tại BV Đa khoa Đà Nẵng, nơi được cho là ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được đưa về từ Mỹ để tiếp tục điều trị, an ninh cũng được thắt chặt trong cuối giờ trưa đến chiều. Mọi hoạt động ra vào của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hay khách đến thăm… đều được kiểm soát chặt, đặc biệt ở khoa ung bướu. Có những thời điểm, ngay từ cổng ra vào, các bệnh nhân, người nhà đều phải xuất trình giấy tờ.
Không chỉ người lớn mà trẻ em cũng được bố mẹ cho đi cùng để đón vị nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Chia sẻ trên báo Công Lý, ông Nguyễn Văn Tý (P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) nói: “Khi nghe tin ngày 6/1, ông Thanh về Đà Nẵng để tiếp tục chữa bệnh, chúng tôi nóng lòng không biết ông ấy ra sao. Chúng tôi cầu mong ông ấy qua được kiếp nạn này. Có ông ấy mới có Đà Nẵng như ngày hôm nay”,
Còn ông Nguyễn Thiết (Q.Thanh Khê) bùi ngùi: “Nói thật, nghe bác ấy bị ốm chúng tôi buồn vô cùng. Mấy ngày này, đi đâu cũng nghe ngóng xem chính xác hôm nào bác ấy về, biết là không thể thăm nom như người thường, nhưng tôi vẫn mong nhìn thấy bác ấy một lần. Thậm chí, đứng để đón bác ấy từ xa cũng được”.
Nói chuyện với PV Người Lao Động, ni cô Diệu Nghĩa ở một ngôi chùa tận trong Điện Bàn (Quảng Nam) tâm sự: “Tui đón xe buýt ra Đà Nẵng từ sáng khi được tin ổng về tối nay. Tui sẽ vẫn chờ đến khi ổng về. Tui phải nhìn được cái chuyên cơ chở ổng hạ cánh xuống, nhìn thấy ổng bằng xương bằng thịt thì mới yên tâm ra về”. Theo ni cô Diệu Nghĩa, sở dĩ phải lặn lội ra tận Đà Nẵng đón là bởi trong mắt sư cô, ông Thanh là người ngay thẳng, là một lãnh đạo gần gũi với dân.
“Nghe tin ổng bị bệnh, tui bàng hoàng. Giờ lại có tin bệnh ổng khá nặng, tui vẫn chưa tin đấy là sự thật”.
Anh H., người cũng có mặt ở Sân bay Đà Nẵng đón ông Thanh cho biết: “Dù ở Đà Nẵng nhưng nói thật là tui chưa gặp ổng ngoài đời. Tui mới chỉ thấy trên ti vi thôi. Nhưng mỗi lần nghe ông nói chuyện là sướng. Không biết giờ đây ông bệnh tình thế nào, sau này có còn được nghe ổng nói chuyện nữa không?”.
Theo báo Tiền Phong, đến tận gần 22h đêm qua, nhiều người dân vẫn đứng ngóng chờ ông Thanh ở Sân bay Đà Nẵng. “Chúng tôi không muốn về sớm, lỡ máy bay chở ông hạ cánh thì sao. Không thể lỡ được. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng, đi đón ổng là chúng tôi thiệt lòng, tấm lòng của người dân với ông luôn nồng ấm, chân thành”, một người dân trong dòng người tâm sự.
Những ngày này, các cơ quan chủ chốt của thành phố cũng đã có nhiều cuộc họp bàn về phương án đón ông Thanh về tiếp tục điều trị. Theo đó, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng - nơi ông Thanh sẽ điều trị, một phòng bệnh với những thiết bị tối tân nhất và đội ngũ y bác sỹ đã sẵn sàng. Bác sĩ Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết, tại Bệnh viện Đà Nẵng các khâu chuẩn bị đón ông Nguyễn Bá Thanh đến giờ này đã hoàn tất. Tuy nhiên, vẫn chưa biết khi nào ông Thanh mới về đến quê nhà.
Minh Hiếu (Tổng hợp)
Có hay không chuyện ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc?
Kami - Radio Free Asia
Ông Nguyễn Bá Thanh
Photo courtesy of thanhnien.com
Gần đây, các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng được dư luận ở vỉa hè gọi là Hội nghị chọi Trâu của Đảng, sở dĩ họ gọi tên như vậy vì theo họ đây là những dịp để thể hiện màn đấu chọi đẫm máu nhằm tranh giành quyền lực của những người đồng chí trong Đảng. Ở đó với những diễn biến đầy kịch tính, sẽ chứng tỏ rằng họ không từ bỏ bất kỳ thủ đọan nào để triệt hạ cho bằng được đối phương của mình.
Một vài năm gần đây đã thành lệ, đó là trước mỗi kỳ Hội nghị chọi Trâu của Đảng người ta thường thấy sự xuất hiện các trang blog với mục đích bôi nhọ một vài đồng chí lãnh đạo cao cấp. Theo đó là các thông tin nội bộ thuộc loại tuyệt mật được tung ra nhằm bạch hóa các "thâm cung bí sử" trong nội bộ cung đình Việt nam. Và trước Hội nghị TW10 lần này cũng vậy, sự xuất hiện của các trang thông tin như: Chân dung Quyền lực, Chủ tịch Quốc hội... đã gây sóng gió dư luận xã hội đồng thời khiến cho truyền thông nhà nước hết sức lúng túng trong việc bác bỏ. Cũng bởi vì sự chính xác của một số thông tin có thể kiểm chứng được do các trang blog này đưa ra.
Được biết một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị TW10 lần này, là Hội nghị sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đổi với các chức vụ lãnh đạo cao cấp của Đảng CSVN nhằm phục vụ cho việc lựa chọn nhân sự cấp cao cuẩn bị cho Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII dự kiến sẽ khai mạc vào tháng giêng năm 2016. Qua đó, hội nghị sẽ cho ý kiến về việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây có lẽ là nguyên nhân chính, đã khiến cho dư luận xã hội ở Việt nam trong những ngày này phải chao đảo bởi tin tức từ một trang blog có tên là Chân dung Quyền lực với các bài viết bạch hóa các chi tiết thâm cung bí sử sau bức màn nhung đỏ ở trong cung đình của chế độ.
Ở blog Chân dung Quyền lực người ta được biết đến các thông tin tày đình, không chỉ với các thủ đoạn làm giàu hay khối tài sản khổng lồ tới hàng nghìn tỷ đồng của một số quan chức lãnh đạo to vừa vừa, kể cả sự liên kết với các đại gia sân sau mang yếu tố Trung quốc. Và kể cả âm mưu mượn tay Trung quốc của một Ủy viên Bộ Chính trị dùng chất phóng xạ để ám sát ông Nguyễn Bá Thanh - Phó Trưởng Ban Phòng Chống Tham nhũng Trung ương, kiêm Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Không chỉ thế, trang Chân dung Quyền lực còn tiết lộ cho biết trong thời gian ở Mỹ, ông Nguyễn Bá Thanh đã chuẩn bị sẵn đơn tố cáo gửi Bộ Chính trị, chỉ đích danh Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người đã mượn tay Trung Quốc ám hại ông vì những động cơ chính trị thấp hèn.
Với các bằng chứng (đáng tin cậy cao) bằng các hình ảnh về một người được trang Chân dung Quyền lực cho biết ông Nguyễn Bá Thanh, đang điều trị bệnh ngộ độc phóng xạ - ARS bằng biện pháp phẫu thuật ghép tủy tại Bệnh viện Johns Hopkins Medicine (Baltimore, Mỹ). Được biết đây là cơ quan chuyên nghiên cứu và điều trị mạnh nhất của Hoa Kỳ về các bệnh do nhiễm xạ gây ra. Và sau ca phẫu thuật ghép tủy, ông Nguyễn Bá Thanh có dấu hiệu phục hồi và được chuyển đến Trung tâm Y tế Đại học Washington (Washington University Medical Center) để tiếp tục chữa trị. Được biết, kể từ ngày 16.8.2014 đến cuối tháng 10.2014, ông vẫn thường xuyên liên lạc về để báo cáo tình trạng sức khỏe với Ban Bí thư và chỉ đạo công việc của Ban Nội chính TW.
Cũng theo trang Chân dung Quyền lực thì kể từ tháng 11.2014, bệnh tình ông Nguyễn Bá Thanh bắt đầu chuyển biến theo hướng xấu do biến chứng của ca phẫu thuật ghép tủy trước đó, với các biểu hiện người bắt đầu khô quắt, xám xịt toàn thân. Theo thông báo của các bác sĩ Hoa kỳ thì nguyên nhân là do bệnh nhân được chuyển đến quá trễ, độc tố nhiễm trong xương không thể giải trừ hết. Cho dù ca phẫu thuật ghép tủy trước đó thành công nhưng các tế bào nhiễm độc phóng xạ ARS đã chuyển thành ung thư và đang lây lan rất nhanh, hiện không có liệu pháp ngăn chặn và sự sống của ông Nguyễn Bá Thanh chỉ còn được tính bằng ngày… Đây cũng chính là lý do vì sao gia đình ông Nguyễn Bá Thanh đã quyết định đưa ông trở về Đà Nẵng để sống những ngày cuối đời và sẽ về đến Đà nẵng vào tối nay ngày 6 tháng 1 năm 2015.
Cũng cần nói thêm, trước đó xung quanh các thông tin quá phức tạp về ông Nguyễn Bá Thanh, đã khiến cho các cơ quan Đảng và truyền thông nhà nước đã đồng loạt lên tiếng bác bỏ. Họ đã lớn tiếng khẳng định và cho rằng các thông tin về sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh loan truyền trên mạng không hề có thực. Mà theo họ các tin tức đó là do một số tổ chức, cá nhân bịa đặt, vu cáo, tung tin thất thiệt,... để làm tổn hại uy tín, hình ảnh của Ðảng, Nhà nước Việt Nam. Nhưng đến ngày 05.1.2014 thì truyền thông nhà nước đã xác nhận việc đưa ông Nguyễn Bà Thanh về Việt nam vào tối ngày 6 tháng 1 năm 2014 là chính xác.
Có thể nói đây là sự thành công của người đứng sau trang blog Chân dung Quyền lực, thông qua việc đưa người đọc vào trong một mê trận thông tin thực - hư, hư - thực với vô vàn các bằng chứng bằng hình ảnh, tài liệu (scan)... có độ khả tín cao. Đặc biết những tài liệu và hình ảnh đó không phải dễ mà có được, nếu những người cung cấp thông tin không phải là tay chân của người có quyền lực rất to. Mà người đó phải là người có thể ra lệnh cho các nhà mạng không dùng tường lửa để chặn trang blog độc hại này, trái lại việc truy cập trang blog Chân dung Quyền lực ở Việt nam lúc này hoàn toàn dễ dàng và thoải mái. Được biết trang blog này thường xuyên có 5-6.000 người truy cập cùng một lúc và lúc cao điểm có tới 13.500 người cùng truy cập một thời điểm. Số lượt truy cập một ngày của trang blog này tới 4-500.000 lượt ngày.
Bình luận về việc này, nhà báo Huy Đức đã viết trên trang facebook cá nhân rằng: "Nguồn đáng tin cậy ở Hà Nội xác nhận: Chuyến bay đưa ông Nguyễn Bá Thanh trở về sẽ đáp xuống phi trường Đà Nẵng lúc 8:35 tối thứ Ba, 6-1-2015 đúng như "Chân Dung Quyền Lực" đã đưa hôm 2-1. Giờ đây, chúng ta có thể đoán được chủ nhân của các trang mạng này là ai. Đặt những thông tin chính xác, có thể kiểm chứng, bên cạnh những thông tin ngụy tạo là lối truyền thông rất... lưu manh. Hãy xem cách họ đánh nhau để thấy tương lai của đất nước.". Và ngay sau đó cũng đã có người bình luận rằng: "Nếu thông tin trên là chính xác, thì có nghĩa là trang CDQL phải do một quan chức cao cấp đứng phía sau chủ trì. Vì những thông tin tuyệt mật như vậy không thể do một người nào đó bên ngoài biết được."
Điều đó cho thấy việc xác định chủ nhân thực sự hay người đứng sau các trang blog nói trên là việc hoàn toàn không khó. Song trước hết chúng ta hãy theo dõi theo thứ tự sau:
Sẽ có người hỏi mục đích của trang blog Chân dung Quyền lực này là gì?
Trước hết, nếu để ý tên tuổi các nhân vật bị bêu danh trên trang blog kiểu này thường là các nhân vật giữ vị trí quan trọng và có đường quan lộ được cho là hết sức thênh thang và có khả năng tiến tới các chức vụ quan trọng trong Đại hội Đảng lần thứ XII. Đó là Đại tướng Phùng Quang Thanh, người có thể đảm nhận chức vụ Tổng Bí thư nếu cuộc đua giữa đồng chí Phạm Quang Nghị và Nguyễn Tấn Dũng ngang ngửa, bất phân thắng bại. Và cũng sẽ là cơ hội cho đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, một kẻ bất tài sẽ giành được chiếc ghế thủ tướng. Đó là cái họa và là mối lo rất lớn của ứng viên sáng giá nhất cho chức vụ Tổng Bí thư Đại hội Đảng khóa XII. Và cũng vì theo truyền thống đã gần như thành lệ thì Chủ tịch Quốc hội khóa trước sẽ là Tổng BT của khóa sau, đó cũng chính là lý do vì sao một thời gian trước, người ta cũng thấy sau việc bắt đại gia Hà Văn Thắm thì xuất hiện trang blog Chủ tịch Quốc hội cũng làm nhiệm vụ tố cáo nhân vật này. Và nếu để ý kỹ thì sẽ thấy các trang blog với mục đích bôi nhọ lãnh đạo trước Hội nghị TW10 có diện mạo rất giống nhau.
Và muốn biết cụ thể "Ai là người đứng sau các blog này?", thì hãy trả lời câu hỏi "Ai được hưởng lợi từ những blog này?" rồi sẽ biết. Cũng tương tự, để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Ai là kẻ chủ mưu dùng chất phóng xạ để đầu độc ông Nguyễn Bá Thanh?" thì nên trả lời câu hỏi "Ai được hưởng lợi từ việc Nguyễn Bá Thanh bị loại khỏi vòng chiến?".
Đồng ý, ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Bá Thanh từng có mối tư thù từ ngày Quảng nam - Đà nẵng còn chung một tỉnh. Nhưng đó là sự ganh ghét giữa cấp trưởng và cấp phó, điều mà bất kỳ ở đâu vào thời kỳ nào thì cũng vậy, chẳng phải riêng ông Bá Thanh hay ông Phúc "hói". Hơn nữa cả hai ông cũng đều tiến bộ vượt bậc về đường quan lộ, thì mối thâm thù kia có chăng cũng chỉ là sự ganh ghét. Kể cả việc thông tin cho rằng ông Phúc đã từng dùng quyền Phó Trưởng ban thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để ra lệnh cho Thanh tra Chính phủ công khai kết quả thanh tra đất đai Đà Nẵng nhằm triệt hạ uy tín, bít đường vào Bộ Chính trị của ông Nguyễn Bá Thanh cũng vậy. Đây thuộc về vấn đề trách nhiệm, ông Nguyễn Xuân Phúc phải thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Song vấn đề là ông Phúc có đủ gan và đủ gian hùng để đầu độc người đồng hương Quảng nam của mình là ông Nguyễn Bá Thanh hay không?
Điều nực cười là người ta cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc hạ sát ông Nguyễn Bá Thanh vì muốn quyết giữ vị trí độc tôn thủ lĩnh miền trung trong Bộ Chính trị và sợ bị động chạm đến khối tài sản không lồ của mình. Vì thế ông Nguyễn Xuân Phúc đã thông qua sứ quán Trung quốc tại Lào để nhờ phía Trung quốc làm việc đầu độc ông Nguyễn Bá Thanh bằng phóng xạ trong chuyến thăm Trung quốc ngày 16.12.2013. Thử hỏi khối tài sản của ông Nguyễn Xuân Phúc và khối tài sản của cấp trên trực tiếp của ông Phó thủ tướng Nguyễn Xuẫn Phúc thì ai nhiều hơn ai? Ai phải lo hơn ai? Và kể cả muốn mượn tay Trung quốc để triệt hạ đối thủ thì ông Phúc lại thực hiện "quy trình" ngờ nghệch như thế hay không?
Ngược lại, mối thâm thù giữa ông Nguyễn Bá Thanh và đồng chí X là mối ân oán "một mất một còn", đây là điều không thể bác bỏ. Với bằng chứng rõ nhất là tại buổi nói chuyện ở thành phố Đà Nẵng ngày 8 tháng 4 năm 2012 trước khi Nghị quyết trung ương 4 khóa 11 diễn ra ông Nguyễn Bá Thanh đã từng cảnh báo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông sẽ là kẻ đào mồ chôn ông Dũng mà không hề một chút sợ hãi. Đó là: “Ông tưởng ông ngon lắm. Ông tưởng họ kính nể họ chấp tay họ bái phục ông cho nên đừng có vội cứ nhìn cái mặt tốt của mình, chỉ thấy bên ngoài thôi chứ còn nhiều vấn đề lắm. Họ làm sai là từ chức chứ mình làm sai rồi cứ nhơn nhơn tỉnh queo coi như không có vấn đề gì. Cách chức thì ảnh chịu thôi chứ biểu ảnh từ chức thì ảnh không từ! Ảnh nói có bao nhiêu người phải từ đâu mà tôi từ?"
Và "Gợi ý ra để anh kiểm điểm và làm từ trên xuống chứ không làm đồng loạt. Bắt đầu từ Tổng bí thư, bắt đầu từ Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban bí thư rồi tới từng anh Ủy viên Ban chấp hành trung ương chứ không có kiểm điểm tràn lan. Anh không nhận, anh không thấy thì sẽ có người chỉ ra cho anh chứ không giống mấy lần trước đâu lần này khác. Tôi thì tôi tin rằng nó sẽ có chuyển biến". Điều đó cho thấy tư thù giữa ông Nguyễn Bá Thanh và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là mối quan hệ sinh tử một mất một còn - có Dũng thì không có Thanh và ngược lại.
Qua đó để thấy thông tin cho rằng Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông qua sân sau của mình là Đại gia Hoa kiều Đặng Văn Thành nhờ Trung quốc đầu độc phóng xạ ông Nguyễn Bá Thanh chỉ là kịch bản dành để lừa trẻ con, vì khó có thể tin được cách làm việc ấu trĩ như vậy. Đó là chưa nói đến, trước đó Nguyễn Bá Thanh là cánh tay phải, là con dao pha của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người bị cho là thân Trung Quốc. Thế thì việc Trung quốc đầu độc ông Nguyễn Bá Thanh thì khác gì Trung Quốc gián tiếp giết ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Cứ xem tâm trạng và sự lép vế của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày khai mạc Hội nghị TW10 vừa qua, nhất là khi ông Trọng nói đến chuyện bỏ phiếu tín nhiệm 16 Ủy viên Bộ Chính trị là thấy. Ông Trọng còn đang sợ mất mật, không biết bản thân ông có được yên hay không? Nói thế để thấy sự vô lý trong thông tin "Ai là người đầu độc phóng xạ ông Nguyễn Bá Thanh" của trang Chân dung Quyền lực, nó là điều khó có thể tin được.
Tuy vậy, có không ít người nhẹ dạ thì cho rằng, blog Chân dung Quyền lực đã "đánh" ông Phúc không thương tiếc và tỏ ra thông cảm với ông Bá Thanh rõ rệt, và người ta còn tự đặt câu hỏi hay là người to nhất đứng sau blog này đã biết hối lỗi và trở nên có thiện tâm. Nên hiểu, những suy nghĩ như thế chính là mục tiêu mà blog Chân dung Quyền lực muốn, họ muốn các Uỷ viên Trung ương Đảng tại Hội nghị TW10 có suy nghĩ như thế, nhất là trong lúc bỏ phiếu tín nhiệm lần này. Và họ càng không muốn cho ai biết biết lý do vì sao Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam ba lãnh đạo của Tập Đoàn Thiên Thanh - vốn là sân sau của ông Nguyễn Bá Thanh ngày 29.7.2014. Nghĩa là chỉ trước ngày ông Nguyễn Bá Thanh sang Hoa kỳ chữa bệnh chỉ hơn 2 tuần, đó là thời điểm mà ông Bá Thanh đang cần một khoản chi phí chữa bệnh rất lớn.
Đến đây thì bạn đọc đã hình dung rõ bộ mặt thật của kẻ muốn giấu mặt song lại muốn gắp lửa bỏ tay người. Đây là thủ đoạn của kẻ gian hùng mà ai quan tâm tới chính trị đều dễ có thể khẳng định. Chỉ đáng thương cho ông Nguyễn Bá Thanh, người luôn tỏ ra tinh tướng, song thực tế thì quá non nớt và thiếu kinh nghiệm nên đã bị người ta lợi dụng, biến ông trở thành công cụ cho cuộc chiến phe phái trong Đảng. Điều mà đến lúc ông Thanh đã gần đất xa trời, mà các đồng chí của ông cũng không buôn tha cho ông. Âu cũng là số mệnh mà ông không thể tránh khỏi
Ngày 06 tháng 01 năm 2015
*Tựa bài do RFA đặt.
Vì sao Nguyễn Bá Thanh rớt Bộ Chính trị trong Hội nghị trung ương 7?
Ông Nguyễn Bá Thanh đã bị hạ knock-out như thế nào?
Việc ông “Vương Đình Huệ cơ hội” rớt là điều khỏi bàn, ông này từ thời làm Tổng kiểm toán Nhà nước đến khi trở thành Trưởng ban Kinh tế Trung ương (tháng 2/2013) chưa hề để lại bất kỳ dấu ấn hay sự đóng góp nào đáng kể, chỉ có phát ngôn về xăng dầu nghe rất hay, được nhân dân chờ đợi nhưng cuối cùng cũng chỉ là trò “đánh trống bỏ dùi”, từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến toàn bộ dân xứ Nghệ không ai không biết và căm ghét bản tính cơ hội của Vương Đình Huệ, bài viết này chủ yếu bàn về nguyên nhân tại sao ông Nguyễn Bá Thanh, một người đang được kỳ vọng chắc chắn sẽ vào Bộ Chính trị đợt này lại bị rớt một cách đau đớn.
Bắt nguồn từ việc giáo điều và thiếu thực tiễn, ông Nguyễn Phú Trọng đã đi những nước cờ sai nguyên tắc dẫn đến sai lầm nối tiếp sai lầm và tình hình ngày trở nên tồi tệ, bị Trương Tấn Sang lôi kéo thành lập nhóm Thường trực Nghị quyết TW4 với tên gọi “Chấn hưng Đảng” nhưng thực thất chỉ để phục vụ mưu đồ nham hiểm nhằm thâu tóm quyền lực cá nhân của Trương Tấn Sang theo khuôn mẫu “Cách mạng Văn hóa Trung Quốc”. Kế hoạch đầu tiên là việc tìm đủ mọi lý do đê hèn để kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Trung ương 6, nhưng trước sự sự sáng suốt của Ban chấp hành Trung ương, âm mưu này đã bị thất bại thảm hại đồng thời làm lộ rõ dã tâm của Trương Tấn Sang & Nguyễn Phú Trọng trước nhân dân.
Chưa từ bỏ dã tâm, nhóm Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục lôi kéo Nguyễn Phú Trọng dùng quyền Tổng Bí thư và nhóm Thường trực TW4 để áp đặt và tái lập Ban Nội chính và Ban Kinh tế vào ngay cuối năm 2012, chính thức công bố ngày 2/1/2013 và tự tiện áp đặt việc bổ nhiệm Vương Đình Huệ và Nguyễn Bá Thanh mà không hề xin ý kiến Ban chấp hành Trung ương. Trên thực tế, cả 2 Ban này đều đi ngược lại xu hướng phát triển, đã bị giải thể để sát nhập về Văn phòng Trung ương Đảng từ tháng 5/2007 sau khi Tư Sang vướng vào chuyên án “5 Cam” và bị kỷ luật. Mục tiêu chính của việc tái lập này chỉ làm công cụ kiểm soát nhằm phục vụ mưu đồ cá nhân, Đây là lí do thứ nhất dẫn đến việc cả 2 lãnh đạo tiềm năng “bị” Nguyễn Phú Trọng giới thiệu đều “được” BCH Trung ương Đảng phủ quyết.
Trương Hòa Bình
Thứ hai, một Nguyễn Bá Thanh “chính trực” không thể ngờ mình lại bị rơi vào bẫy “lật kèo” của Trương Tấn Sang nham hiểm ngay khi thời điểm giải lao trước giờ bỏ phiếu vòng đầu tiên, tại hành lang hội nghị, Trương Tấn Sang đã chỉ đạo đưa toàn bộ “quân” của mình bỏ phiếu cho Trương Hòa Bình (Chánh án Tòa án Tối cao, tự “6 Đạt” là đàn em đồng hương, tay sai thân tín của Trương Tấn Sang – được giới thiệu trực tiếp tại Hội nghị) thay vì bỏ cho Nguyễn Bá Thanh như đã hứa bằng những lời ngon ngọt trước đó. Trên thực tế, chưa bao giờ Trương Tấn Sang thật tâm mong muốn Nguyễn Bá Thanh vào Bộ Chính trị chính vì sự “ngông nghênh, xem trời bằng vung” của vị Trưởng ban Nội chính này. Nham hiểm nhất là việc trước đó, Tư Sang thông qua Hải lùn, Nguyễn Công Khế chỉ đạo báo chí tung hô để nhân dân hiểu lầm là Tư Sang ủng hộ Nguyễn Bá Thanh. Nếu Nguyễn Bá Thanh “đậu” thì đó là công lớn của Trương Tấn Sang, còn “rớt” thì lại có cớ “đổ bẩn” cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không ủng hộ (thực tế ông Nguyễn Tấn Dũng chưa bao giờ phản đối Nguyễn Bá Thanh mà ngược lại còn thích “chất anh hùng” của ông này). Vụ Trương Tấn Sang “lật kèo” là nguyên nhân chính khiến Nguyễn Bá Thanh chủ quan, mất một lượng phiếu lớn ủng hộ dẫn đến việc rớt khỏi Bộ Chính trị (thực tế trong Hội nghị TW7, Nguyễn Bá Thanh chỉ thiếu đúng 5 phiếu để vượt qua quá bán).
Thứ 3, một rào cản lớn nữa đối với Nguyễn Bá Thanh đó là tên phản trắc số 1 miền Trung Nguyễn Xuân Phúc, lấy tư cách Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Chống tham nhũng để tung ra cú thôi sơn “Thanh tra đất đai Đà Nẵng” khiến Nguyễn Bá Thanh bị mất uy tín trầm trọng và kết cục xấu đã xảy ra khi bị knock-out ngay 2 vòng bỏ phiếu đêm 4/5/2013 tại Hội nghị Trung ương 7.
Hiện nay, Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ đang ở thế bơ vơ cùng cực, không biết tương lai mình sẽ như thế nào khi có dấu hiệu Nguyễn Phú Trọng “đem con bỏ chợ”, lại 1 tội nữa của Nguyễn Phú Trọng khi làm tan nát tương lai của những cán bộ có năng lực để cống hiến cho đất nước.
Lãnh đạo ban Tuyên Giáo CSVN khuyến cáo‘Không nên làm nóng vấn đề' ông Bá ThanhLãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nói hoàn toàn không có chuyện ông Bá Thanh bị đầu độc và cảnh báo giới báo chí VN về thông tin “giật gân câu khách”.Bình luận được Phó Ban Tuyên giáo Trung Ương Nguyễn Thế Kỷ đưa ra trong cuộc “tiếp xúc” với truyền thông trong nước với sự tham gia của lãnh đạo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương.Phản hồi lại câu hỏi của phóng viên báo Tuổi Trẻ rằng căn cứ nào để Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Trung ương khẳng định ông Bá Thanh không bị đầu độc, ông Kỷ nói “ Vậy căn cứ nào nói bị đầu độc?“Trên mạng có nhiều thông tin xấu độc, chia rẽ nội bộ, tung tin. Phải sàng lọc thông tin, không thể nghe bất kỳ thông tin nào trên mạng. Hoàn toàn không có chuyện đó.Từ tháng Tám đến giờ tôi chưa gặp ông Thanh, bệnh án không được nhìn. Đại sứ Nguyễn Quốc Cường cũng không được vào thămNguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Trung ương“Báo chí không được biến đây thành thông tin bất thường, giật gân câu khách. Mạng xã hội đưa thông tin xấu là ông Thanh bị đầu đọc bằng phóng xạ, đấu đá tranh giành quyền lực… phải phản bác để định hướng dư luận.“Đội ngũ bác sĩ trong nước làm mọi cách để cứu chữa ông. Cần bình tĩnh, tỉnh táo, khoa học, khách quan chính xác. Không nên làm nóng vấn đề…”Trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Trung ương Nguyễn Quốc Triệu, chủ tọa cuộc “tiếp xúc với báo giới” tại Hà Nội vào chiều ngày 07/01, nói lưu ý báo giới rằng “luật Khám chữa bệnh quy định bệnh viện có quyền giữ bí mật bệnh tật. Do đó việc tiếp cận hồ sơ bệnh của ông Bá Thanh sẽ được cân nhắc, xin ý kiến cấp trên.”“Từ tháng Tám đến giờ tôi chưa gặp ông Thanh, bệnh án không được nhìn. Đại sứ Nguyễn Quốc Cường (Đại sứ tại Mỹ) lúc đó đến đúng lúc điều trị vô trùng cũng không được vào thăm”, ông Triệu nói thêm.Trả lời các nhà báo, bác sỹ Phạm Gia Khải một thành viên của Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Trung ương được dẫn lời nói rằng “Làm khoa học phải có chứng cứ, không thể dựa vào quan hệ cá nhân. Chúng tôi không gạt mọi khả năng, nhưng chọn khả năng có nhiều bằng chứng nhất. Đến nay chưa có triệu chứng nhiễm độc ở bất cứ nơi nào trong cơ thể ông Thanh.Trong khi đó phó giáo sư Nguyễn Quốc Khánh nói "Phải có hồ sơ từ Mỹ mới có thể đưa ra phác đồ điều trị cho ông Thanh."'Chưa nắm hồ sơ bệnh án'Đáng lý ra, lãnh đạo ban này cần những cơ sở xác đáng hơn nhiều trước khi khẳng định một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến cán bộ cao cấp như ông ThanhPhạm Chí Dũng, Nhà báo Tự doDư luận trong những ngày qua quan tâm nhiều tới thông tin về sức khỏe và kế hoạch đưa ông Bá Thanh về nước sau thời gian chữa bệnh tại Hoa Kỳ.Ông Phạm Chí Dũng, một nhà báo tự do, viết trên Facebook cá nhân rằng “Mâu thuẫn lớn lao đã xảy ra khi lãnh đạo Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương khẳng định thông tin ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc là thông tin sai lệch, nhưng Phó Giáo sư Nguyễn Quốc Khánh lại cho biết "Để biết được tình trạng của ông Thanh thế nào phải chờ hồ sơ từ bên Mỹ”.“Nếu chưa nắm được hồ sơ bệnh án, làm sao Ban BVCSSK TƯ có thể khẳng định tin ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc là "xuyên tạc"? Đáng lý ra, lãnh đạo ban này cần những cơ sở xác đáng hơn nhiều trước khi khẳng định một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến cán bộ cao cấp như ông Thanh,” ông Dũng viết.Phó trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Trung ương Trần Huy Dụng trước đó cung cấp cho báo chí những thông tin căn bản liên quan sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh.“Ông Bá Thanh bị bệnh từ tháng 5/2014, được đưa vào bệnh viện 108 để điều trị rối loạn sinh tủy. Sau đó, ông được đưa sang Singapore điều trị vào tháng 6-7, mỗi tháng 1 tuần rồi về nước. Sau đó, theo giới thiệu tư vấn của Singapore, ông Bá Thanh được đưa sang Mỹ để điều trị, bắt đầu từ trung tuần tháng 8.“Từ đó đến nay, các bác sĩ tại Mỹ đã điều trị hóa chất 3 đợt cho ông Bá Thanh để chuẩn bị ghép tủy. Nhưng đến nay chưa đủ điều trị để ghép tủy nên thống nhất không điều trị hóa chất nữa mà tăng cường sức khỏe ở Việt Nam.Giới lãnh đạo Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Trung ương cũng xác nhận rằng họ đã liên hệ với bộ phận đưa ông Thanh về nước và được cho biết chưa có lịch lên đường vì thời tiết bên Mỹ chưa tốt. Họ cũng nói thêm rằng gia đình ông Thanh đề nghị được đưa về Đà Nẵng điều trị.
Thực chất của Hội nghị Trung ương 10?
Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc hôm 5/1 với chủ đề nhân sự đang đặt ra nhiều câu hỏi trong dư luận.
Dự kiến kéo dài cả tuần, khoảng 200 nhân vật cao cấp nhất của Đảng gặp nhau để bàn các chủ đề quan trọng về nhân sự, tổng kết đường lối, phương hướng cho Đại hội Đảng lần thứ 12.
BBC có cuộc trao đổi với Giáo sư Carl Thayer, một nhà nghiên cứu sống ở Úc chuyên quan sát tình hình chính trị Việt Nam.
Carl Thayer: Trước hết có thể nhận xét Hội nghị Trung ương 10 đã bị trì hoãn quá lâu. Trong suốt cả năm 2014 chỉ có mỗi một hội nghị trung ương 9 diễn ra vào tháng Năm. Hội nghị này lẽ ra có thể đã được nhóm vào tháng Tám khẩn trương để đối phó với khủng hoảng Giàn khoan HD-981. Sau đó nó được định lại ngày vào tháng Mười, tháng Mười Hai và nay thì vào tháng Giêng.
Ngay từ kỳ hội nghị lần thứ 9 hồi tháng Năm đã có các tiểu ban làm việc về vấn đề nhân sự. Nhưng hội nghị này cũng là cơ hội cuối để đảng tiếp tục hoạch định kế hoạch kinh tế - xã hội chiến lược tổng thể, cân nhắc việc điều chỉnh vị trí của Đảng, điều lệ Đảng và bầu cử, xác định xem cơ cấu quyền lực tới đây sẽ lớn nhỏ như thế nào, kể cả với cơ cấu, số ghế Bộ Chính trị...Do đó đây là là một hội nghị trung ương rất quan trọng.
BBC: Ông nghĩ là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trụ lại? Đã có những nguồn gợi ý rằng ông ấy cũng quan tâm tới chiếc ghế Tổng Bí thư của Đảng.
Tất cả những gì tôi có thể nói được là trong quá khứ, với tiêu chí hạn chế tuổi lãnh đạo ở ngưỡng 65 tuổi, thì người ta luôn mở ra đặc lệ với ghế Tổng Bí thư Đảng. Có nguồn nói thậm chí người ta sẽ mở ngoại lệ ra cho hai cá nhân đợt này.
Nhưng rõ ràng tính số lượng với những ủy viên sắp nghỉ hưu, chỉ tính những người đã ngồi trọn nhiệm kỳ, mà không tính tới hai ủy viên mới trong Bộ Chính trị, thì đây là một vấn đề với Việt Nam. Cứ năm năm một lần Việt Nam lại lặp lại vấn đề là Đảng không có đủ nhân sự tài năng, cả nam lẫn nữ, để điền vào cho các ghế mới. Do đó hiện có những đồn đoán và phải nói là vẫn còn sớm để nói lên điều gì.
Họ có kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, sẽ được sử dụng để đề bạt những người làm việc tốt hoặc để loại bỏ nhân sự. Và trong quá khứ đã có hành động trong nội bộ được cho là để hạ bệ Thủ tướng, nhưng ông ấy đã tỏ ra rất mạnh mẽ trong vấn đề Biển Đông và do đó sự ủng hộ trong Trung ương Đảng cho ông ấy khá cao. Trước đây, đã có những tấn công mạnh mẽ, nhưng ông Dũng đã thoát ra được khá là ngoạn mục.
Có hai khả năng, thứ nhất là có sự đồng thuận để ai đó như ông Nguyễn Tấn Dũng có thể trụ lại và làm việc tiếp, hoặc nếu không thì tất cả sẽ đều phải về hưu. Và đó cũng từng là cách xảy ra trong quá khứ.
Tôi nghĩ bây giờ vẫn còn quá sớm và chúng ta phải chờ các cuộc lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng để mà đo đếm.
BBC: Ông nghĩ là ông Nguyễn Phú Trọng đã có được một ứng cử viên nào đó ở trong ống tay áo của ông ấy để có thể kế vị? Tương tự, các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng có tự chọn ra ai chưa để thay thế vị trí của họ?
Hết đồn đoán này đến đồn đoán khác. Có nguồn nói ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn ông Phạm Quang Nghị (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội) là ứng viên được ưa thích của ông ấy. Do đó ông Nghị đã được cử sang Washington trong vụ Khủng hoảng Giàn khoan 981, trước khi Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh được cử đi. Phải xem điều này có đúng không.
Tôi thì phải nói ngay là tôi không thấy ông Nguyễn Phú Trọng có thể tiếp tục chức Tổng Bí thư. Điều ông ấy có thể làm bây giờ chỉ là cố gắng tác động, ảnh hưởng. Nhưng thành tích trong quá khứ của ông ấy không được tốt. Ông ấy đã từng đề cử hai nhân vật quan trọng vào Bộ Chính trị năm ngoái, nhưng không ai trong đó được thăng tiến vào đó. Trung ương Đảng đã không quyết việc đó. Thành tích bổ nhiệm nhân sự của ông ấy đã không được hiệu quả.
Với cặp được cho là cạnh tranh giữa các ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng, hai người ở miền Nam, nếu họ tiếp tục cạnh tranh và thù địch để một người trụ lại trong khi người kia bị hạ bệ, thì có thể cả hai sẽ phải cùng rời ghế quyền lực. Bởi vì ở Việt Nam, quyền lực luôn có khuynh hướng tập trung, mà không có sự quá khích, và Đảng luôn muốn điều tiết quyền lực ấy, nhất là để chọn ra giới lãnh đạo.
Do đó, một lần nữa, gác những đồn đoán lại, đối với tôi điều quan trọng là liệu Đảng có cho biết công khai bỏ phiếu tín nhiệm sẽ xảy ra như thế nào, được tiến hành ra sao, liệu có được công bằng cho tất cả không, đối với các vị tri lãnh đạo chóp bu thế nào? Ở trong những kỳ lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, ông Trương Tấn Sang có kết quả khá cao, nhưng năm 2014, ông Thủ tướng đã phục hồi được sau lần có kết quả khá thấp của đợt phiếu tín nhiệm diễn ra năm trước đó.
BBC: Về phần mình, ông Nguyễn Tấn Dũng có chuẩn bị cho mình một ứng cử viên nào để thay thế ông ấy hay là không?
Tôi sẽ không đưa ra lời trả lời có hay không như thế, vì như thế mọi việc coi như đã xong rồi còn gì. Riêng với ghế Thủ tướng thì có vẻ như là ông ấy sẽ không tiếp tục ngồi lại đó. Nhiều nhà phân tích, trong đó có cả tôi, cũng gặp những khó khăn nhất định trong việc phân tích xem ai sẽ là vị Thủ tướng kế tiếp.
Cũng có một số gợi ý rằng trong số các cấp Phó của ông Dũng, sẽ có thể có ứng cử viên ngồi vào ghế đó. Một lần nữa, ta nhớ rằng hội nghị trung ương 10 lẽ ra phải diễn ra sớm hơn thay vì liên tục bị trì hoãn lâu như vậy. Lẽ ra nó phải được nhóm vào cuối năm ngoái, nhưng rồi lại không. Mặc dù hai hội nghị trung ương một năm phải là tối thiểu, trong 10-15 năm qua, người ta thấy cũng khá thường xuyên diễn ra tới ba hội nghị một năm. Nhưng năm ngoái, Đảng chỉ tổ chức được mỗi một hội nghị và điều đó thực là bất thường. Và điều đấy cho thấy ở trong Đảng đang có một số vấn đề gì đó và việc chậm trễ lịch trình cũng gợi ý rằng, hiện nay còn quá sớm để đưa ra một đánh giá, dự đoán.
BBC: Có vẻ Trung Quốc có quy hoạch cụ thể rõ rệt về việc chuyển giao lãnh đạo từ mấy năm trước Đại hội Đảng, còn ở Việt Nam không làm được như vậy?
Thông tin về cuộc họp của Đảng ít được công bố ra ngoài
Đúng thế, chỉ nói riêng quy mô của Bộ Chính trị, số lượng ủy viên phải nghỉ hưu đã tới con số 50%, đây là một tỷ lệ phần trăm rất cao về những người phải về nghỉ. Trong quá khứ, những người được phép ngồi vào năm vị trí lãnh đạo cao cấp như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư đều phải là những ủy viên đã ngồi ít nhất 5 năm toàn thời gian trong Bộ Chính trị. Và ngay cả nếu Bộ Chính trị có mở rộng nhiều hơn, thì Việt Nam vẫn gặp rủi ro mà tôi so sánh như khi người ta ngồi vào ghế trong một trò chơi tìm ghế trước khi ‘tắt nhạc’. Đó là ở phương Tây, người ta luôn có nhiều người hơn số ghế, và khi bản nhạc tắt đi, những người không tìm được ghế thì phải ra ngoài. Còn ở Việt Nam thì trò chơi lại là người ta đặt 5 người sẵn cho 5 cái ghế. Và khi nhạc dừng, tất cả đều phải ngồi xuống.
Cho nên trong kỳ Đại hội lần trước, ông Trương Tấn Sang được người ta bảo là: “Chào ông, ông phải ngồi xuống ghế Chủ tịch Nước, vì tất cả các ghế kia đều đã có người ngồi.” Hội nghị này, hay bất cứ sự kiện nào diễn ra sau cùng, nếu không thay đổi lối chơi thì vẫn thế, trừ phi có ai đó “vắng mặt” thôi. Nhưng mọi thứ vẫn còn quá sớm để nhận định.
BBC: Gần đây có một trang mạng “Chân dung Quyền lực” đưa ra nhiều thông tin chưa thể kiểm chứng, chủ yếu xoay quanh hai ông Nguyễn Bá Thanh và Nguyễn Xuân Phúc. Trang này cáo buộc Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mâu thuẫn lớn với ông Thanh. Theo ông ai đứng sau trang web này, mục đích của nó là gì?
Tôi không biết ai đứng sau trang này. Ông Nguyễn Bá Thanh được điều ra khỏi Đà Nẵng và đứng đầu Ban Nội chính Trung ương Đảng để chống tham nhũng và ông báo cáo trực tiếp với Tổng Bí thư của Đảng. Động thái của ông Tổng Bí thư để tiến hành điều tra, thanh tra khoảng hai chục vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, làm sai lớn, và đặt ông Thanh vào hướng đối diện với ông Thủ tướng Chính phủ, ông hỗ trợ cho ông Trọng và mạng lưới của ông ấy… Tuy nhiên, kế hoạch này đã không được hiệu quả.
Ông Thanh là một nhân vật rất được biết tới ở Đà Nẵng, ông ấy đã có những thử nghiệm về dân chủ ở Đà Nẵng, ông trực tiếp chỉ đạo việc bầu cử các quan chức địa phương v.v…
Tôi nghĩ trang “Chân dung Quyền lực” có thể ít nhiều bộc lộ nội tình và tình trạng sức khỏe của nền chính trị Việt Nam. Với ông, Nguyễn Bá Thanh, người ta đã thiết kế nhiều cách thức để lần trước ông không thể vào được Bộ Chính trị, còn ông Nguyễn Xuân Phúc đương nhiên là một người gần hơn với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ai còn tin nếu chính quyền phủ nhận tin ‘Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc’?Hòa Cầm
(VNTB) - Nếu ngay cả ngày ông Nguyễn Bá Thanh về còn ậm ờ, thì liệu, ai sẽ còn tin những điều khác những vị đó nói. Ví dụ: Phủ nhận tin ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc?
Ông Nguyễn Bá Thanh trở về đúng ngày hay không vẫn là một câu hỏi lớn thu hút nhiều sự quan tâm. Nhưng trước sự quan tâm ngày một lớn đó, thay vì “xác nhận thông tin nhanh chóng, chính xác, thống nhất”, thì người ta (chính quyền Đà Nẵng) lại “trả lời” theo hướng chung nhất có thể… khiến thông tin ngày càng không kiểm soát được, và “các thế lực thù địch” tiếp tục bị đổ lỗi…
Truyền thông phủ nhận chung chung
Không có bất kỳ luật nào quy định phải buộc công bố sức khỏe, lịch trình khám chữa bệnh của lãnh đạo một tỉnh thành, TƯ bất kỳ… Nhưng điều đó không có nghĩa là đưa tất cả mọi thứ vào sự mập mờ, không đáng tin cậy trong những trường hợp không cần thiết phải giữ bí mật. Nhất là trong ngày giờ trở về nước của lãnh đạo, đặt trong môi trường dư luận xã hội đang ngày hoài nghi.
Đáng tiếc, cách thức đáp trả thông tin của chính quyền Đà Nẵng trước vụ ông Nguyễn Bá Thanh gần như thiếu sự tích cực và chủ động, ngay cả khi báo giới tìm đến hỏi, thì nguyên tắc gần như bất di, bất dịch là phủ bỏ…thông tin, với những nhận định chung chung.
Điều này càng kích thích sự tìm hiểu của những người quan tâm, và chỉ với một lần chạy quảng cáo trên mạng xã hội facebook với tiêu đề và nội dung đưa ra thông tin sức khỏe, ngày trở về của ông Nguyễn Bá Thanh, đã lôi cuốn hàng trăm ngàn người đọc, phản hồi. Bởi nó đánh trúng cái nhu cầu, tâm lý tìm kiếm thông tin của con người, khi bản thân họ không tìm thấy ở những phát ngôn… chính thức.
Khi mọi người nhận ra được một số thông tin hiếm hoi, có tính mới mẻ (news) và cập nhật liên tục (update) thì một số trang báo, blog thuộc phía nhà nước vẫn nhanh nhảu trong sự mải miết phủ nhận thông tin, và coi đó là một “tin xuyên tạc” của các thế lực phản động, thù địch.
Nhưng tất cả rơi vào trạng thái phải im lặng, trước sự xác nhận sát ngày, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ.
Rõ ràng, truyền thông Việt Nam ngoài sự định hướng, còn mang thêm một nỗi đau, đó là việc buộc phải giữ im lặng những việc không đáng im lặng… Nhưng truyền thông và các vị quan chức càng kín bao nhiêu, thì “các thế lực thù địch”, bằng cách này hay cách khác, lại càng lên cao bấy nhiêu về mặt nhạy thông tin và sự tin cậy.
Nhiều trang blog mang cái tên mĩ miều: “Đơn vị tác chiến điện tử”, lại tìm cách chữa cháy bằng việc đưa ra một bức ảnh, so sánh đó không phải là ông Nguyễn Bá Thanh. Nhiều trang khác cho rằng, thông tin ông Nguyễn Bá Thanh đi Mỹ là đã có từ trước. Nhưng chẳng trang nào lại có thể trả lời được câu: Vì sao blog kia lại có được thông tin chính xác về ngày ông Nguyễn Bá Thanh về nhà, trong khi ngay cả các vị quan chức còn chưa thể “khẳng định chắc chắn”.
Nó cho thấy cái lối tư duy “ban phát thông tin” kiểu báo giấy thời bao cấp, chứ không phải là lối tư duy của thời đại internet. Khi mà sự nhiễu loạn cần được dập tắt bởi sự minh bạch, thì “các vị” lại tìm cách đối phó bằng cái quan điểm chung chung, đại khái…
Đây không phải là lần đầu tiên, mà năm 2008, khi cố thủ tướng Võ Văn Kiệt chữa bệnh tại Singapore và mất, các giới chức và truyền thông trong nước cũng chậm chạp trong các hành xử thông tin, trong khi báo đài, blog bên ngoài đã đưa thông tin nát bét, nhiều nhà lãnh đạo quốc tế đã gởi lời chia buồn, thì trong nước mới bắt đầu phát tin.
Như vậy, cách xử lý truyền thông không ổn đã tạo ra những di hại lâu dài về sau, điều đó là chắc chắn.
Trang blog kia được lợi gì? – Đó là lượng người tin vào nó tăng vọt, và từ nay, sẽ mở đầu các thông tin hay ho khác, với lượng cảm tình viên mở rộng kèm theo.
Các quan chức mất gì? – Đó là lời nói không còn chuẩn xác, là sự kém nhạy trong dập tắt luồng dư luận đang hoang mang trong xã hội. Nếu ngay cả ngày ông Nguyễn Bá Thanh về còn ậm ờ, thì liệu, ai sẽ còn tin những điều khác những vị đó nói. Ví dụ: Phủ nhận tin ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc?
Lần này, câu chuyện truyền thông không còn là bài học ở các báo đài trong nước, mà là bài học của các vị quan chức ở Đà Nẵng, những blogger hay comment “đồ phản động”, những blog “chống phản động”…
Báo giới đuối hơi
Cách hành xử truyền thông về phía nhà nước ngày một già nua, trước sự nhanh nhạy của truyền thông xã hội (socia media). Điều đó cho thấy rằng, tâm trạng xã hội Việt Nam vẫn chưa được các cán bộ đếm xỉa đến, do đó, thay vì tạo môi trường thông tin minh bạch và phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông thì sự kín miệng không đáng có lúc đầu và bất nhất về sau của chính quyền Đà Nẵng khiến cho truyền thông Việt Nam trở nên đuối hơi. Dù rằng, họ nỗ lực tìm kiếm thông tin ở báo giới nhà nước là không dứt, thậm chí báo điện tử Infonet còn nhiều lần truy hỏi thông tin trước sức ép độc giả, nhưng đổi lại, vẫn là thói quen “chưa biết, chưa xác định, không có”…
Đến sáng ngày 5/1, báo Tuổi Trẻ khẳng định, thì ngay sau đó, thông tin trên Một Thế giới dẫn lời ông Phạm Anh Tuấn - Phó trưởng Ban Nội chính TƯ cho biết, Ban Nội chính TƯ chưa có thông tin chính thức nào về việc ông Nguyễn Bá Thanh về nước chữa bệnh. Dư luận xã hội lại thêm một phen xôn xao, đến 18h00 (5/1), báo Infonet lại “bồi” thêm một tin nữa, khiến cho những người có sự kiên nhẫn trong chọn lọc thông tin gần như phải thấm mệt, vì thông tin từ ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lại cho rằng, hiện gia đình ông Nguyễn Bá Thanh vẫn chưa chốt lịch bay mà không đưa ra bất kỳ giải thích nào thêm.
Nhưng trong đoàn tháp tùng ông Nguyễn Bá Thanh về nước, còn có ông Nguyễn Bá Cảnh, là một thành viên của chính quyền Đà Nẵng. Lẽ nào những người đứng đầu cơ quan Ban Nội chính TƯ và những vị đứng đầu chính quyền Đà Nẵng lại không thể nắm chính xác về mặt thông tin, khiến cho thông tin rơi vào trạng thái ngày một nhiễu loạn, “loạn cào cào”, để cho các thế lực thù địch tác oai, tác quái với các thông tin “bịa đặt”? Đến nỗi, nhiều người còn đẩy nhận định đi xa hơn, phải chăng đây là cách “sửa sai” (dịch chuyển ngày về để tránh khớp với ngày tháng blog kia đưa ra), nhằm đối phó lại với thông tin chính xác về thời điểm trở về của blog kia?
Đến 22:44 phút tối 5/1, trên báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin riêng cho biết “vì lý do thời tiết xấu nên lịch trình từ Mỹ về Đà Nẵng của ông Nguyễn Bá Thanh cùng đoàn đã phải thay đổi.”
Và một lần nữa, là do “nguồn tin riêng” báo giới chứ không phải đến từ sự chủ động của chính quyền Đà Nẵng. Có lẽ, nắm thông tin “người con của Đà Nẵng” của chính quyền Đà Nẵng là quá khó chăng?
Ngăn chặn hay minh bạch thông tin?
Vào những ngày cuối năm, ông Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang khẳng định năm 2015, sẽ tập trung đấu tranh loại bỏ các thông tin xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ nội bộ trên mạng Internet. Ông kiến nghị các địa phương cần chủ động kiểm soát chặt chẽ việc truy cập, khai thác thông tin qua mạng internet nhằm hạn chế các thông tin sai trái, gây chia rẽ nội bộ, làm lộ bí mật nội bộ.
Nhưng từ giảm thiểu, ngăn chặn các “thông tin xuyên tạc trên internet” ngoài giải pháp đồng bộ, thì cần có sự kịp thời và chủ động, trong đó tạo sự minh bạch trong thông tin, thay vì tìm mọi cách, phương tiện để “ngăn chặn” sự tiếp cận. Vì như thế, vô tình đẩy không gian thông tin, với đầy rẫy những ý đồ “xuyên tạc” lãnh đạo thoát dần ra khỏi tính mờ ảo, mà đi về sự xác thực, nghĩa nôm na là “tạo những điều kiện cơ bản nhất” khiến cho các luồng thông tin không chính thức trở nên có vai vế hơn, so với các luồng thông tin chính thức.
Dân mất niềm tin bởi “tin xuyên tạc” vì chính lãnh đạo đã tạo điều kiện cho tin xuyên tạc đó ghi điểm trong ý thức người dân.
Và cách thức “trấn an dư luận” của chính quyền Đà Nẵng qua vụ việc ông Nguyễn Bá Thanh là một trong những lần mất điểm như thế…
Nhiễm xạ do bị đầu độc
Tấm ảnh lan truyền trên mạng, được cho là của ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh CDQL
Dù theo dõi với sự dè dặt, tin ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc có lẽ được quan tâm nhiều trong những ngày cuối năm. Theo Blog Chân Dung Quyền Lực, ông Thanh được các bác sĩ Mỹ chuẩn đoán bị ARS. Vậy ARS là gì?
ARS là chữ tắt Acute Radiation Syndrome ( Hội Chứng Nhiễm Phóng Xạ Cấp). Chất phóng xạ thường là Polonium 210. Tùy theo cường độ, nạn nhân có biểu hiện sau vài giờ hoặc nhiều tháng sau khi phơi nhiễm. Các triệu chứng thông thường như nhức đầu, tiêu chảy, rụng tóc, tủy xương bị hủy hoại. Ở cường độ trên 120 rads có thể dẫn đến tử vong.
Theo thống kê, có nhiều trường hợp nhiễm xạ trên thế giới từ khi nguyên tử được khám phá. Nhà phát minh Nikola Tesla “thử” ngón tay vào tia xạ, Nhà bác học Marie Curie vô tình bỏ chất phóng xạ trong ngăn kéo, nhà khoa học Canada Louis P. Stotin vô ý làm rớt viên gạch trong lò thí nghiệm…
Ngoại trừ đánh bom nguyên tử, còn lại do tai nạn nghề nghiệp như nổ lò hạt nhân, thiên tai, động đất… Việc sử dụng phóng xạ để đầu độc thì mới xảy ra gần đây. Đầu độc phóng xạ không làm nạn nhân chết ngay nhưng sẽ chết sau thời gian nhất định, tùy thuộc vào lượng phóng xạ nhiễm phải.
Năm 2004, lãnh tụ Palestin Yasser Arafat bị nghi đầu độc khi các bác sĩ phát hiện một lượng đáng kể phóng xạ Polonium trong cơ thể ông. Sau đó các điều tra độc lập khác không cho thấy đủ bằng chứng. Nghi vấn tạm chìm vào quên lãng.
Viktor Yushchenko.
Một trường hợp đầu độc khác bằng Dioxin tại Ucraine cũng năm 2004. Viktor Yushchenko, tổng thống đời thứ ba của Ucraine bị biến dạng da mặt bởi chất độc dioxin. Ông may mắn phục hồi sau thời gian điều trị. Năm 2009, ông tố cáo kẻ tình nghi hãm hại mình là Volodymyr Satsyuk, một cựu tình báo Ucraine sau đó bỏ trốn qua Nga.
Alexander Litvinenko. Ảnh Telegraph.co.uk
Trường hợp cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko bị đầu độc tương đối rõ ràng. Chất Polonium được bỏ vào một tách trà ở một khách sạn Luân Đôn. Litvinenko qua đời ngày 23/11/2006. Trước khi chết, anh tố cáo Putin và điện Kremlin đứng sau âm mưu đầu độc. Cơ quan điều tra Anh đã chỉ ra kẻ thủ ác là Andrei K. Lugovoi, một cựu bảo vệ KGB, hiện nay là dân biểu Quốc Hội Nga.
Như thế đầu độc đối thủ chính trị bằng phóng xạ là có thật. Thủ thuật tuy phải chuyên nghiệp nhưng đơn giản: một tách trà nóng, một bữa ăn tối… có thể kết liễu tính mạng địch thủ, kẻ thủ ác đủ thời gian cao bay xa chạy.
Khi một người biết mình sắp chết, họ chẳng còn gì để mất nên việc lên tiếng tố cáo kẻ đầu độc rất có khả năng xảy ra. Nếu cái chết của tướng CA Phạm Quí Ngọ xảy ra quá nhanh chóng, nạn nhân không kịp phản ứng, thì trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh đang trở bịnh nặng là rất khác. Ông Thanh có thời gian nằm bệnh viện khá lâu để ôn lại những thước phim quá khứ: mình có thể đã bị đầu độc lúc nào, ở đâu và do ai?
Từng là người chơi bóng đá, ông Thanh là người vạm vỡ khỏe mạnh. Hình ảnh ông chơi thể thao, diễn thuyết còn đầy trên Youtube. Khó có thể tin một người như thế đột nhiên đổ bịnh ung thư tủy giai đoạn cuối. Chính bản thân ông Thanh cũng không tin mình mắc bịnh nan y khi có những triệu chứng ban đầu sau chuyến đi Trung Quốc. Vì tin mình khỏe mạnh, ông đã bỏ lỡ cơ hội điều trị sớm lẽ ra có thể cứu mạng mình.
Việc đưa hình ảnh tiều tụy của ông Thanh lên mạng giúp thuyết phục độc giả về độ khả tín, nhưng ở góc độ truyền thông, những hình ảnh như thế không được tử tế. Dù là người của cộng đồng, theo thiển ý của tôi, ông Thanh nên được bảo vệ hình ảnh ảm đạm khi nằm trong bịnh viện.
Việc nhà nước VN không minh bạch thông tin là căn bệnh cố hữu của chính quyền CS, nhưng ở đây ắt hẳn có nguyên nhân: Người ta không ngại một người bệnh sắp chết đưa về quê quán an dưỡng, nhưng lo ngại những giấy tờ gì đi theo sau đó. Nhưng những giấy tờ ấy đã viết ra từ “hang ổ Đế Quốc”, nơi mà CIA chắc cũng không bỏ lỡ cơ hội thủ đắc những thông tin cần thiết để sử dụng trong tương lai.
Nếu giả thiết ông Thanh bị đầu độc là thật, tôi tin ông ta đã làm những bản tố cáo cần thiết. Trước đây có thể ông Thanh đập chuột sợ vỡ bình, nhưng bây giờ hẳn ông đã nghĩ khác. Cái bình mới là nguyên nhân của mọi vấn đề. Cái bình Cộng Sản đã nuôi lũ chuột to béo. Chúng sẳn sàng cắn chết đồng loại và cắn chết một cách tàn nhẫn.
Cùng với nhân dân hãy đập vỡ chiếc bình ấy nếu thật lòng muốn diệt chuột.
Bài thơ của ni sư 80 tuổi gửi ông Nguyễn Bá Thanh
Chia sẻ:
Dù đã ở ngưỡng tuổi 80 nhưng ni sư Thích Nữ Diệu Hiền vẫn thuộc như in bài thơ Lá cờ gửi ông Nguyễn Bá Thanh và lá thư trả lời của ông.
Mặc dù chưa có thông tin chính thức nhưng trong tối 6/1, rất đông người dân Đà Nẵng đã có mặt tại khu vực sân bay mong chờ đón vị cựu Bí thư thành phố Nguyễn Bá Thanh từ Mỹ trở về.
Ai cũng mong muốn sẽ được nhìn thấy ông và trong tâm trí của mọi người đều cầu mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với ông Thanh.
Có mặt từ lúc hơn 19h giờ, chị Kim Thanh, nhà ở đường Cách Mạng Tháng 8, gần với nhà riêng của ông Thanh chia sẻ:
"Nhà tôi cách nhà ông mấy số nhà thôi, chồng và bố chồng tôi vẫn hay sang nhà ông chơi. Lúc chiều tôi có nghe một số thông tin nói ông chưa về hôm nay nhưng tôi vẫn muốn ra đây đề chờ.
Ông là một người đã có công rất lớn đối với nhân dân và thành phố này và cũng rất gần gũi, giản dị. Mọi người dân Đà Nẵng đều rất thương ông và mong rằng, ông sẽ vượt qua mọi bệnh tật", chị Thanh bày tỏ.
Người dân tập trung rất đông tại khu vực cổng sân bay Đà Nẵng.
Đứng bên cạnh chị Thanh là ni sư Thích Nữ Diệu Hiền, dù năm nay đã ở ngưỡng tuổi 80 nhưng vẫn vượt cả hơn chục km ra chờ đón người lãnh đạo mà mình kính trọng.
"Ông Thanh ông ấy tốt lắm, ông đã làm được bao nhiêu việc cho thành phố này. Tôi cũng như mọi người ra đây để mong rằng, nếu ông trở về, chúng tôi cũng sẽ được nhìn thấy, dù chỉ là chiếc xe chở ông", ni sư Diệu Hiền nói.
Theo ni sư Diệu Hiền, bà đã từng nhiều lần được tiếp xúc với ông Nguyễn Bá Thanh và mỗi lần đều để lại những kỷ niệm, ấn tượng không thể nào quên.
"Có hai kỷ niệm mà tôi nhớ nhất, đó là khi ông Thanh còn ở Đà Nẵng, tôi có gửi cho ông Thanh và chỉ một vài ngày sau đó, ông đã gửi thư lại cho tôi, với những lời lẽ rất gần gũi, chân thành.
Ông cũng gửi lời khen ngợi cùng với lời mời tôi vào hội thơ của thành phố. Nhưng tiếc rằng, do việc tu tập nên tôi không vào được.
Và bài thơ của tôi cũng được xếp vào trong chương trình học tập
Kỷ niệm thứ 2, đó chính là, việc ông đã ký cấp cho gia đình tôi là gia đình chính sách nhưng khó khăn về chỗ ở một căn chung cư.
Nhờ đó, mà cuộc sống của gia đình tôi ổn định hơn. Ông Thanh là vậy, luôn đi sâu, đi sát, gần dân, lắng nghe dân và làm những việc vì dân, vì thành phố", ni sư Diệu Hiền cho hay.
Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, đến 21 giờ tối 6/1, không chỉ người dân Đà Nẵng mà nhiều người dân Quảng Nam vẫn trở về khu vực cổng sân bay Đà Nẵng rất đông để chờ đón chuyến bay chở ông Thanh trở về.
Không chỉ có người dân Đà Nẵng mà nhiều người dân ở Quảng Nam cũng đến chờ đón ông Thanh trở về điều trị bệnh.
Để đảm bảo an toàn, lực lượng an ninh tại sân bay cũng đã được tăng cường để giữ gìn trật tự, đảm bảo giao thông.
Rất nhiều phóng viên các báo cũng vẫn túc trực tại đây để chờ đợi những thông tin mới nhất về chuyến bay này.
Ám sát ám hại đầu độc là sở trường của Cộng sản. Nguễn Bá Thanh củng giống như Alexander Litvinenko bị đầu độc trước đây.
Alexander Litvinenko43 tuổi, là cựu điệp viên KGB của Nga. Ông đã trốn khỏi Nga và tị nạn chính trị tại Anh Quốc, sống ở London. Ông ta bị đầu độc ngày 1 và chết ngày 23 tháng 11 năm 2006 tại London. Nồng độc chất phóng xạ trong cơ thể ông ta quá cao đến nỗi ông chết sau 23 ngày kể từ ngày bị đầu độc. Liều gây chết trung bình (LD50) của Polonium-210 là khoảng 50 nano gram. Trong khi đó, người ta tìm thấy trong cơ thể của Litvinenko chứa nồng độ cao hơn gấp 200 lần.
Norberto Andrade là người đã đem trà cho cựu điệp viên của Nga, Alexander Litvinenko tại quán bar trong khách sạn (Millennium Hotel) ở London, nơi cựu điệp viên này bị đầu độc. Norberto Andrade cho rằng chất phóng xạ đã được phun vào trong cốc trà của cựu điệp viên. Cách đầu độc này, sau đó được khẳng định nhờ vào các bằng chứng từ cơ quan điều tra. Cơ quan này đã tìm thấy chất phóng xạ Polonium-210 trên bức tranh được treo ngay trên chỗ ngồi của Litvinenko. Ngoài ra chất phóng xạ còn được tìm thấy trên mặt bàn, trên ghế ngồi và trên sàn nhà. Khi dọn dẹp bàn, Andrade cũng phát hiện phần còn lại của tách trà của Litvinenko có màu lạ.
Thủ phạm vụ đầu độc đầu tiên trên thế giới bằng Polonium-210 này vẫn không có nguồn tin nào chính thức khẳng định. Một cách không chính thức, cơ quan điều tra của Anh tuyên bố biết ai là thủ phạm. Nghi can trực tiếp được cho là hai cựu điệp viên KGB : Andrei Lugovoy và Dmitry Kovtun. Hai người này đã gặp Litvinenko tại Millennium Hotel ở London ngay trong ngày mà Litveniko bị đầu độc. Trước khi chết, Litvinenko cho rằng vụ đầu độc này liên quan đến Mr. Putin.