Ông Mã Phát Tường được cho đã tự sát bằng cách nhảy lầu tại một tòa nhà cao tầng, trụ sở cơ quan Hải quân Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày thứ năm 13.11, một nguồn tin cho South China Morning Post biết.
Theo một nguồn tin yêu cầu giấu tên, tin về cái chết của vị phó đô đốc này đã lan rộng trong lực lượng hải quân nhưng không ai có thể bàn tán về nguyên nhân đằng sau vụ tự sát của ông.
Ông Mã Phát Tường xuất hiện trước công chúng lần cuối cùng hôm 22.10, khi ông đón chào lực lượng đặc nhiệm hộ tống số 17 của hải quân Trung Quốc trở về từ Vịnh Aden tới Châu Sơn, nơi đơn vị này đóng quân.
Trước đó 3 tháng ngày 2.9, Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Trang bị Hạm đội Nam Hải Khương Trung Hoa cũng đã nhảy lầu tự tử tại môt khách san ở Chiết Giang (Trung Quốc).
Ngọc Mai
Con Tàu Việt Nam Tiến Về Hoàng SaMylinhng@aol.com
http://freevietnamnow.blogspot.com/2014/11/con-tau-viet-nam-tien-ve-hoang-sa.html
Tôi muốn nói đến Con Tàu Biển Đông nằm trong kế hoạch của tổ chức Liên Minh Dân Tộc Việt Nam, trong Lời Kêu Gọi vào ngày 19 tháng 6 năm 2014, làm tại Hoa Kỳ, thay mặt LMDTVN, Tổng Bí Thư Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng Nguyễn Văn Nam (cựu đại tá Quân Lực VNCH), Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc Việt Nam, luật sư Nguyễn Khắc Chính, và Tổng Thư Ký Liên Minh Á Châu Vì Dân Chủ Nguyễn Hữu Chánh, đồng ký tên.
Thật tình, tôi không rõ kế hoạch Con Tàu Biển Đông được cá nhân nào đưa ra, nhưng công tâm nhận xét thấy, đây là một sáng kiến táo bạo, độc đáo, nếu không muốn nói tuyệt vời.
Có lẽ một số người khi thấy có chữ ký của ông Nguyễn Hữu Chánh, sẽ rất ái ngại. Bao nhiêu lời đồn đãi không tốt về ông Chánh, nào là giựt nợ, lừa đảo bán bond bịp để tạo quỹ đấu tranh, mua đảo Clairview bịp cho đồng bào cư trú... Rồi còn về nước bắt tay với Phan Văn Khải, làm nhựa đường dỏm, phát cẩm nang công đoàn, cướp đài phát thanh, lật đổ VC năm 2005... Rồi bị VC kết tội khủng bố, chủ trương bạo động, đặt bom... Rồi ở tù Thái Lan, ở tù Nam Hàn... Ôi thôi, nói tới ông Chánh là có đến cả ngàn chuyện để nói, vài cuốn sách viết cũng chẳng hết. Lẽ dĩ nhiên, có những chuyện ông nói dối, hoặc không thể hoàn thành, hay chưa hoàn thành, hoặc đã thất bại. Nhưng, chẳng ai có thể phủ nhận tấm lòng yêu nước của ông Chánh. Điều đặc biệt, mỗi khi nghe ông Chánh nói chuyện, dường như mọi người đều bị thu hút, rõ ràng ông có biệt tài thuyết phục quần chúng, và mọi chuyện đâu cũng vào đấy, vẫn có một số đông người tin tưởng, thương mến ông.
Sống trên đất Mỹ này, nơi thượng tôn luật pháp, mọi hành động của ông Chánh đều bị soi rọi như kính hiễn vi soi rọi những con vi trùng lừa bịp, nhưng ông vẫn chưa bị bắt tù giam ở Mỹ này một ngày nào. Tôi không viết để biện luận cho ông Chánh. Tôi viết để quý vị cảm thông những nỗi khổ của những người dấn thân đi đấu tranh ở Mỹ này. Đấu tranh để chống thằng đại ác đại bịp VC, đôi khi mình cũng phải bịp nó. Nếu thực hiện bàn cân để so sánh nặng nhẹ, có lẽ cái bịp của VC nặng hơn gấp ngàn lần cái bịp của ông Chánh, hay của những người đấu tranh. Nhân bất thập toàn mà, mấy ai tham gia đấu tranh mà chẳng có lỗi, nhiều cái lỗi ngoài sự dự đoán nên trở thành bịp, nhưng không phải cái thứ bịp chủ trương, bịp chánh sách như của thằng VC.
Có lẽ chúng ta không nên quá khắc khe với những người đi đấu tranh. Muốn phán xét một người nào, ngoài nhận xét cái lỗi, chúng ta nên nhận xét luôn những việc làm tốt của người ấy, mới công bằng. Kể ra, ông Chánh có làm nhiều việc tốt lắm. Ông là một kỹ sư tài năng, ông là một nhà thầu xây dựng, nhưng rồi ông bán nhà cửa, bán xe để có tiền đóng góp cho cho công cuộc đấu tranh. Ông miệt mài đi đây đó, vận động người Việt khắp năm châu tham gia đấu tranh. Ông dám hiên ngang về nước trong vỏ bọc "nhân đạo" để đấu tranh. Ông dám nằm rừng ở biên thùy Đông Dương, bỏ lại vợ con để đấu tranh. Kể ra, ông Chánh đã hy sinh nhiều lắm, bất chấp lao tù, bất chấp tính mạng. Tôi mến phục ông chỗ đó. Thua keo này, làm lại keo khác, vẫn không nản chí, vẫn tiếp tục dấn thân, chúng ta còn mong đợi gì hơn nữa, ở ông.
Thẳng thắn mà nói, ở Mỹ này, muốn sống sung túc, giàu có, đừng đấu tranh, bỏ mặc quê hương Việt Nam mình khổ đau, theo chủ nghĩa MacKeNo, chấm hết. Gần như bất cứ ai theo đuổi công cuộc đấu tranh này, đều phải bỏ tiền túi, thì giờ, công sức... rồi rốt cuộc, đa số ai cũng gánh chịu cảnh nghèo. Như quý vị thấy đó, chị Minh Thi (Diệu Chân), giám đốc đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, còn phải mượn 200 USD, chưa kịp trả hay thế nào đó, thì đã bị nhà văn Trần Khải Thanh Thủy làm nhục trên mặt báo mạng. Nhiều người, nhiều tổ chức vận động cho sự ra tù, trong đó có đảng Việt Tân, bây giờ lại bị nhà văn TKTT gọi là Việt Tanh, cay đắng lắm chứ.
Xin lỗi quý vị, nảy giờ đi hơi xa, chúng ta hãy trở lại Con Tàu Biển Đông. Tôi nói kế hoạch táo bạo vì nó liên quan đến sự nguy hiểm, có thể bị tù đày, có thể bị đánh đập, và có thể liên quan đến nhiều sinh mạng của con người. Tàu Cộng mà, chúng nó ác lắm, chẳng tha ai đâu. Chúng nó đã từng sát hại 64 anh em chiến sĩ bộ đội tại đảo Gạc Ma, dù rằng những chiến sĩ này chưa từng bắn trả lại một phát đạn. Nó bắn người như tập bắn bia. Quý vị vào xem video sẽ thấy, nó dã man giết người không có khả năng kháng cự. Có người cho đây là cuộc Hải Chiến Trường Sa (14/3/1988), nhưng tôi cho đây là một Cuộc Thảm Sát kinh hoàng. Một cuộc thảm sát vô cùng hèn hạ của lũ giặc Tàu xâm lược.
Thành ra, chỉ cần một quả pháo thôi, giặc Tàu xâm lược nó làm nổ tung CTBĐ, coi như lấy đi sinh mạng của nhiều công dân Mỹ, nhiều công dân Pháp, nhiều công dân Úc, nhiều công dân Anh, nhiều công dân Đức... Coi như CTBĐ trở thành một ngôi mộ tập thể, chôn vùi dưới lòng đại dương hàng chục công dân khắp nơi trên thế giới, nhưng gốc Việt Nam. Kế hoạch CTBĐ này, nó độc đáo ở chỗ giặc Tàu xâm lược có muốn bắn lắm nhưng cũng chưa chắc dám bắn. Làm sao dám bắn được, khi CTBĐ không mang theo một khẩu súng, hoàn toàn không có vũ khí. Lá cờ vàng 3 sọc đỏ treo trên nóc tàu đâu phải là vũ khí, chỉ là biểu tượng để khẳng định quyền làm chủ. Tôi đoán, bọn Tàu chắc nó cũng không ngu dại gì lại đi khiêu chiến với cả thế giới. Nếu cả thế giới đòi xác công dân của mình và đòi bồi thường, coi bộ chúng nó cũng khá mệt đấy. Đúng là "nực cười châu chấu đá xe". Một con tàu không vũ khí, thả những con-người-tay-không xuống để đi chiếm lại quần đảo Hoàng Sa mà giặc tàu xâm lược (vào 19/1/1974) đang lăm le với đầy đủ vũ khí, súng ống tối tân. Độc đáo thật, ấy vậy mà coi chừng "xe nghiêng" mới chết chứ.
Tôi tưởng tượng ra cảnh tôi sẽ về ôm lấy đất mẹ, giữ chặt lấy đảo Hoàng Sa, rồi có chết theo anh hùng Ngụy Văn Thà cùng 74 anh em chiến sĩ VNCH, tôi cũng thỏa lòng. Tôi biết có nhiều điều kiện khắc khe để có thể được đi theo CTBĐ này, tôi sẽ tìm mọi cách vượt qua, để được đi chung với anh chị em. Tôi không bao giờ có ý nghĩ rằng, đi theo CTBĐ này sẽ được danh tiếng "anh hùng". Tôi cũng có gia đình, tôi cũng sợ chết như bao nhiêu người khác. Tôi đi chỉ vì tôi biết tôi làm chuyện đúng. Tôi đi chỉ vì tôi biết tôi làm việc có chính nghĩa. Tôi đi chỉ vì tôi không muốn mất cả đất nước Việt Nam tôi vào tay giặc Tàu, vào năm 2020 như dự tính của Mật Ước Thành Đô. Hoàng Sa không giữ được thì nước Việt Nam cũng không thể giữ được. Tổ tiên tôi đã dặn kỹ như thế, "một tấc đất cũng đừng để lọt vào tay giặc". Hoàng Sa là của tôi, tôi phải chiếm lại. Dù tay không, tôi vẫn phải chiếm lại, đơn giản thế, và tôi nhất quyết không thoái thác trách nhiệm của mình cho con cháu đời sau.
Ý kiến về kế hoạch CTBĐ này, tôi cho nó "tuyệt vời", ở chỗ tạo điều kiện cho nhiều người tham gia việc cứu nước. Tôi tin tưởng nó có thể tạo nên một Hội Nghị Diên Hồng hải ngoại và một HNDH ở quốc nội sau này. Tuyệt vời ở chỗ, bọn cầm quyền Trọng Dũng Sang Hùng nước CHXHCNVN, bọn Hèn Với Giặc Ác Với Dân sẽ không còn nơi trú ẩn cho bộ mặt dày nhục nhã của chúng. Tôi cam đoan quý vị dân tộc Việt Nam không hèn. Dòng máu truyền thống của người Việt Nam có chứa tế bào chống quân xâm lược, trong đó có tôi. Tôi nghĩ không chỉ có 1 CTBĐ, mà sẽ là 2, 3, 4 CTBĐ ... và cứ tiếp nối mãi, như giòng người Exodus trở về quê hương để xây dựng nên một quốc gia Do Thái hùng cường như ngày hôm nay.
Việt Nam tôi chắc chắn không thua dân tộc Do Thái, tôi từng hãnh diện rằng dân tộc Việt Nam đã từng làm sụp đổ chế độ CS Liên Xô và các quốc gia CS Đông Âu.
Tổng thống Reagan đã từng nói: "Chấm dứt chiến tranh Việt Nam không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả cho loại hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối cho thế hệ sinh ra tại Việt Nam về sau." Nhưng tôi không bao giờ tin đó là sự thật, đối với dân tộc Việt Nam. Việt Nam tôi sẽ tự giải quyết ách nô lệ CS do chính bàn tay của người Việt Nam.
Dựa vào lịch sử, dòng máu Việt chảy suốt ngàn năm đô hộ giặc Tàu, vẫn giữ vững bờ cõi, người Việt Nam đã từng làm kinh ngạc cả thế giới qua những cuộc vượt biển trên 3 triệu người. Chế độ CS man rợ, đã dìm dân tộc Việt Nam xuống tận cùng của sự nghèo đói và đổ vở. Cả một dân tộc thông minh, cần mẫn, giàu tài nguyên nhất lại phải ăn khoai, ngô độn, ăn mì độn, ăn bo bo (loại dành cho súc vật ăn)..., vào thời điểm 1975-88. Gần như gia đình nào cũng chịu cảnh ly tan, mẹ xa con, vợ xa chồng, con cái bơ vơ không ai chăm sóc… Và cuộc vượt biển vĩ đại này đã làm rúng động cả thế giới. Những chiếc ghe nhỏ xíu, chạy bằng máy đuôi tôm như tôi, cũng vượt biển. Một chiếc xuồng chèo 3 lá cũng đến được Songkhla, Thái Lan. Những câu chuyện kể kinh hoàng về cướp biển, về hòn đảo tử thần Ko Kra, tại Thái Lan. Đây là hành trình của một chiếc ghe mang biển số SS0646-IA, khởi hành từ Rạch Gía với 107 thuyền nhân, rốt cuộc 87 người bị giết bởi hải tặc, còn lại 20 thuyền nhân Việt Nam bị đem giam vào đảo Ko Kra, sống như đời sống của người thượng cổ. Những phụ nữ Việt Nam trong số 20 người này, đã trở thành mồi săn cho bọn hải tặc Thái Lan thay nhau hãm hiếp. Cứ vài ngày, có tàu Thái tới đảo, rồi vây bắt phụ nữ Việt Nam; có người phải trét phân người vào khắp mình để khỏi bị hãm hiếp; có người phải trốn trong những bụi cỏ khô, bọn hải tặc không tìm ra được, chúng bèn đốt cỏ và đã làm người phụ nữ bị phỏng nguyên một mảng lưng rất lớn. Trong những nạn nhân trên đảo Kra này, có 2 vợ chồng ký gỉa rất nổi tiếng: Dương Phục và Vũ Thanh Thủy, đồng tác gỉa cuốn “Hồi Ký Tháng Tư Đen”. Nói đến nhà văn kiêm MC Nguyễn Ngọc Ngạn, ai cũng nhớ cuộc hành trình kinh hoàng của chiếc tàu định mệnh Mỹ Tho MT065, còn có tên gọi là Kim Hoàn, chở 300 thuyền nhân đã đến bến bờ còn bị cảnh sát Mã Lai bắn, không cho cập bến, tàu phải bỏ neo cách bờ chỉ 200 mét. Nửa đêm, bão dữ thổi đến, khoảng 5 giờ sáng thì tàu chìm, khiến cho 170 thuyền nhân bị thiệt mạng, trong đó có vợ và con của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Chuyện hi hữu, xác của anh Ngạn nằm chồng chất với nhiều xác chết khác, nhưng có lẽ nhờ nằm sấp, và bị các xác khác nằm đè lên, nhờ thế, nước trong phổi trào ra, và từ từ anh Ngạn hồi tỉnh lại trong đống xác chết. Còn biết bao những thuyền nhân phải trải qua những giây phút kinh hoàng với cơn đói khát phải ăn cả xác người chết, đâp đầu cả người còn sống ngáp ngáp để ăn thịt, không dám kể ra ở đây. Hành trình trường chinh qua 5 quốc gia của anh Lý Tống (Long Trek To Freedom) được đăng trên Reader Digest... Cuộc hành trình vượt biển vĩ đại trên 3 triệu thuyền nhân này đã đánh động lương tâm, làm xúc động cả thế giới. Vì thế, nhiều chiếc tàu đã tình nguyện đến biển Đông để cứu vớt người tỵ nạn, trong đó có tàu Đảo Ánh Sáng (Ile de Lumière), tàu Cap Anamur I, II, III,... Có lẽ trong lịch sử nhân loại, chưa có một dân tộc nào kiêu hãnh hơn dân tộc Việt Nam, sẵn sàng chấp nhận cái chết 500 ngàn người trên biển Đông để đổi lấy cuộc sống tự do. Từ đó, cả thế giới hiểu rõ cuộc sống vô cùng tàn độc dưới ách cộng sản, và đó cũng là lý do Tổng Thống Ronald Reagan của Hoa Kỳ đã thách thức Liên Xô: “Tear down The Walls”, có nghĩa là “hãy phá bỏ bức tường Bá Linh ngăn cách giữa Đông Đức và Tây Đức”, đã dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản bên Liên Xô, phân tán thành nhiều quốc gia nhỏ. Kế đến là kéo theo sự sụp đổ của cộng sản Ba Lan, Tiệp Khắc, Lỗ Ma Ni, Hungary... Nếu nói, thuyền nhân Việt Nam đã làm sụp đổ nhiều chế độ CS trên thế giới, có lẽ không sai.
Tôi giống anh Điếu Cày ở chỗ làm thông tin, làm chủ một blogger nhỏ rất ít người ghé đọc. Tôi không phải là thành viên của Liên Minh Dân Tộc Việt Nam hay thành viên của bất kỳ một đảng phái nào. Nhưng hôm nay, tôi may mắn ghé thăm trang nhà http://lienminhdantoc.com và được biết sẽ có những CTBĐ ra khơi tiến về Hoàng Sa nên thông báo cho quý vị, để có thể ghi danh tham dự. Tất cả các tổ chức đấu tranh, đảng phái, phong trào, hay cá nhân quý vị đều có thể "liên minh" với LMDTVN. Tôi có đọc qua về Tuyên Ngôn, Điều Lệ, Cơ Cấu Tổ Chức, nhận thấy cũng hay lắm, nên giới thiệu. Quý vị có thể gởi email cho lienminhdantocvietnam@gmail.com hoặc gọi số điện thoại 714-638-7999 để biết thêm nhiều chi tiết.
Xem qua những Video clips, tôi không biết những địa điểm của những CTBĐ, nhưng tôi được biết những CTBĐ sẽ ra khơi không biết lúc nào từ đây cho đến ngày trở về. Con tàu có trở về được trước 30/4/2015, ngày lễ chính thức ra mắt việc thành lập Liên Minh Dân Tộc Việt Nam, hay bị chìm trong lòng biển, vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Ngày 17 tháng 11 năm 2014
Mylinhng@aol.com
Xin phổ biến tự do
http://freevietnamnow.blogspot.com

Các chuyên mục 







