Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2026
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 8
 Lượt truy cập: 29338612

 
Tin tức - Sự kiện 15.06.2026 07:35
Gái Việt lấy Tàu
20.09.2014 04:17

Cuộc sống của các cô dâu Việt ở làng nghèo Trung Quốc

Nguyen Thi Hang đến với người chồng Trung Quốc thông qua một cuộc mua bán và dù anh này chẳng phải là "hoàng tử trong mơ" như cô từng tưởng tượng, cuộc sống của họ ở ngôi làng hẻo lánh bên kia biên giới vẫn đang rất hạnh phúc. 


hang-6592-1408348851.jpg

Nguyen Thi Hang tại tiệm tạp hóa mà cô làm việc sau khi lấy chồng ở thị trấn Linqi, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: AFP

"Xét về mặt kinh tế thì cuộc sống ở đây khá hơn", Hang, một trong khoảng 20 phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn ông ở Linqi, nói.

Thị trấn Linqi bao gồm nhiều thôn, nằm cách nhau qua những cánh đồng ngô sâu trong núi ở tỉnh Hà Nam, một trong những tỉnh nghèo của Trung Quốc. Linqi cách Việt Nam đến khoảng 1.700 km nhưng lại là một thị trường mới cho ngành thương mại hôn nhân đang rộng mở ở Đông Nam Á.

Hang, 30 tuổi, đến Linqi vào tháng 11 năm ngoái và phải rất chật vật mới có thể giao tiếp được với các khách hàng tại tiệm tạp hóa bụi bặm nơi cô bán mì sợi, nước giải khát và thuốc lá.

Tuy nhiên, những điều kiện sống cơ bản ở đây của Hang - một chiếc giường ngủ nhỏ lọt thỏm giữa những bức tường bê tông, nhà vệ sinh ngoài trời nằm bên cạnh chuồng gà - đã là một sự tiến bộ so với ngôi nhà mà cô từng sống ở Việt Nam.

"Ở Việt Nam, chúng tôi sống trong một ngôi nhà gạch tồi tàn và là nông dân nên phải ra đồng trồng lúa", cô kể.

Đám cưới của Hang với người chồng 22 tuổi do gia đình cô sắp đặt. Một lễ cưới nho nhỏ được tổ chức ở cả hai nơi, quê nhà của cô và ở Trung Quốc.

"Tôi biết họ đã đưa cho gia đình tôi một ít tiền, nhưng tôi không dám hỏi bố mẹ tôi về chuyện đó", Hang nói. "Những người họ hàng cũng bảo tôi hãy cưới một người Trung Quốc, họ nói những người đó rất chăm lo cho vợ con và tôi sẽ không phải làm gì nhiều mà chỉ việc tận hưởng cuộc sống", cô vừa nói vừa mỉm cười với một nhóm trẻ con đến mua kẹo.

Người chồng làm thợ xây của Hang hầu như xa nhà suốt năm, còn người bố chồng tóc hoa râm của cô tỏ ra rất tự hào về thành viên mới của gia đình. 

"Phụ nữ Việt cũng giống như chúng tôi, họ làm bất cứ việc gì và rất siêng năng", ông Liu Shuanggen nói. "Tìm được vợ ở nơi này không dễ đâu, phụ nữ hiếm lắm".

'Trai ế'

Đó là điệp khúc được nhắc đi nhắc lại trên khắp Trung Quốc, nơi mà nạn nạo phá thai để chọn giới tính thai nhi hàng thập kỷ qua đã khiến tỷ lệ nam nữ hiện nay rơi vào mức 118 trên 100.

Khoảng cách giới tính khiến tiền thách cưới của nhà gái cũng tăng cao. "Gia đình cô dâu thường đòi hỏi một ngôi nhà và một chiếc xe hơi. Anh càng có nhiều tiền thì càng dễ cưới", Wang Yangfang, một người bán hàng, nói. "Ở Việt Nam, người ta yêu cầu ít hơn".

Chi phí trung bình để kết hôn với một phụ nữ Việt Nam là khoảng 20.000 nhân dân tệ (65 triệu đồng), chỉ chưa đầy một phần tư so với lựa chọn cô dâu địa phương, người dân Linqi nói. Hàng chục phụ nữ Việt đã về làm dâu ở khu vực này trong những năm gần đây.

Vu Thi Hong Thuy, một cô dâu Việt Nam, khoe ảnh người chồng Trung Quốc của mình. Ảnh: AFP

Vu Thi Hong Thuy, một cô dâu Việt Nam tại Linqi, khoe ảnh người chồng Trung Quốc của mình. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, ngành thương mại hôn nhân này cũng không thiếu sự lạm dụng.

Tại một trung tâm bảo trợ ở Việt Nam, có hơn chục bé gái từng bị người thân, bạn bè hoặc thậm chí bạn trai, lừa bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ.

Chính phủ Myanmar cũng cho biết trong một báo cáo năm 2011 rằng, hầu hết những vụ buôn người ở nước này nhằm mục đích ép phụ nữ và trẻ em kết hôn với đàn ông Trung Quốc.

Cảnh sát Trung Quốc từng giải cứu và hồi hương gần 1.300 phụ nữ nước ngoài chỉ riêng trong năm 2012. Hầu hết họ xuất thân từ các nước Đông Nam Á, China Daily cho biết. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sự giám sát lỏng lẻo của luật pháp ở các vùng nông thôn có thể khiến hàng nghìn trường hợp tương tự bị lờ đi.

Ở Linqi, nhiều gia đình từ chối nói về những thành viên người Việt trong nhà. Một lái xe chỉ vào một khu dân cư nằm giữa những đỉnh núi hiểm trở và cho biết đây là điểm đến của nhiều phụ nữ bị bán.

"Khi họ đến đó, vài ngày sau họ sẽ bỏ trốn", người này nói. "Nhưng không dễ để chạy trốn, vì ở đây núi non hiểm trở, các ngọn đồi thì đầy rẫy những người họ hàng sinh sống. Nếu một cô mất tích, họ sẽ báo cho nhau và đưa cô ấy trở về".

Cô dâu bỏ trốn

Không thể nói có bao nhiêu phụ nữ là nạn nhân của nạn buôn người. "Không có con số chính xác", giáo sư xã hội học Feng Gang, đại học Chiết Giang, nói. "Có thể tỷ lệ kết hôn cưỡng ép không lớn".

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc thường xuyên đưa tin về những vụ "cô dâu bỏ trốn" ngay sau đám cưới. Những phụ nữ này hoặc là đã thay đổi suy nghĩ hoặc cố tình kết hôn chỉ đề lừa lấy tiền sính lễ. 

Không thể phủ nhận một số cuộc hôn nhân là tự nguyện. Nhiều đàn ông Linqi từng sang Việt Nam kiếm sống và Vu Thi Hong Thuy, 21 tuổi, đã gặp chồng cô trong hoàn cảnh như thế.

"Chúng tôi biết nhau, yêu nhau rồi cưới", cô kể. "Ở Việt Nam chúng tôi phải làm lụng rất vất vả nhưng vẫn chẳng đủ ăn. Ở đây tôi nghĩ cuộc sống tốt hơn vì chỉ cần chồng tôi đi làm".

Trên các trang web mai mối hôn nhân, hình ảnh các cô gái người Việt ngập tràn và được quảng cáo là "tốt tính" và "biết nghe lời".

"Chúng tôi thu 3.000 nhân dân tệ (tương đương 10 triệu đồng) để sắp xếp các cuộc hẹn ở thành phố Hồ Chí Minh, và nếu hai người quyết định kết hôn, chúng tôi thu thêm 36.000 nhân dân tệ (khoảng 130 triệu đồng) để thu xếp đám cưới, trong đó có chụp ảnh", một nhân viên trang web môi giới cho biết.

Nhiều người cũng đề nghị tìm cô dâu mới nếu vợ bỏ trốn. "Nếu bên nữ ly hôn hoặc bỏ trốn trong vòng hai tháng đầu, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm một người khác thay thế", nhân viên trên nói thêm.

Người Việt trồng rau ở Nga: Tận cùng sự khốn khổ

Nguyễn Huy Hoàng (từ LB Nga)(Dân Việt) 

Anh Ngọc (theo AFP)

Người ta nói rằng, ở Nga có 3 nghề khốn khổ và vất vả nhất đối với người Việt, đó là xây dựng, làm xưởng may đen và trồng rau.

Nón lá giữa thảo nguyên Nga

Từ Mátxcơva đi theo tuyến Riazan chừng 110km, rẽ theo hướng Kolomna, qua thành phố chừng 25km nữa là đến một khu làng thưa vắng. Rời đường làng, xe chúng tôi băng qua đồng đi về phía sông Ôka chạy giữa cánh đồng bát ngát hàng nghìn hecta đến tận những hàng cây lúp xúp nhô lên một chiếc tháp nước cũ kỹ thời Xô viết.

Dưới chân tháp nước là một ngôi nhà hai tầng hoang tàn, vắng vẻ; bên cạnh là một ngôi nhà gỗ lụp xụp, không một bóng người. Phía góc lùm cây đã có một người chờ sẵn bên một chiếc ô tô phế liệu. Tuyến- người bạn đi cùng bảo, có người ra đón chúng ta. Một người đàn ông khó đoán tuổi ngượng nghịu bước tới cửa xe anh tự giới thiệu tên là Bùi Văn Lưỡng. Anh Lưỡng dẫn chúng tôi lên phòng ở tầng 2- nơi ở của tất cả 14 người cả nam và nữ.

Những người công nhân nữ, da tay nứt nẻ, mắt thâm quầng, đen xạm; còn anh em công nhân nam nhìn chung là gầy gò, quần áo nhầu nát và mệt mỏi. Đi làm về, sau khi ăn uống xong, họ chui vào màn ngủ dăm tiếng để chưa bình minh đã dậy đi làm.

Buổi trưa, anh em công nhân chỉ được nghỉ 1 giờ về ăn trưa, sau đó phải ra đồng lập tức. Mỗi ngày họ dậy từ 4 giờ sáng và làm việc đến 10 giờ đêm. Trừ 2 tiếng nghỉ ăn cơm và vệ sinh, vị chi là làm việc suốt 16 tiếng mỗi ngày như một chiếc rôbôt!

Đến mùa thu hoạch, họ cắt rau thì là, bắp cải, hành... cho vào các bao tải, chờ xe tải đến mang về thành phố. Mỗi ngày, một người phải cắt được từ 1,6-1,7 tấn rau.

Giữa trời nắng tháng 7, tháng 8, những người công nhân Việt nhỏ thó đội những chiếc nón bọc băng dính để được bền; nam giới mang theo mũ cối từ Việt Nam sang đội mới chịu được nắng gió thảo nguyên. Cường độ, thời gian lao động của họ chỉ có thể so sánh với công nhân châu Phi đào kim cương cuối thế kỷ XVIII.

Chưa một lần được đi phố

Về mùa đông giá buốt, khi tất cả thảo nguyên đóng băng, họ được đưa về làm việc trong một tầng ngầm của xưởng gần thành phố.

Công việc của họ vẫn như những chiếc máy, cho khoai tây, cà rốt và bao, cân lên và khâu lại. Có những thời gian, họ ngồi suốt ngày chọn, bóc bắp cải, chia loại để muối hoặc để bán ra của hàng.

Anh Lưỡng cho hay, rất may chủ của họ là người Nga rất đàng hoàng và sòng phẳng, 2 ngày công nhân được thanh toán tiền một lần, căn cứ vào sản phẩm khoán. Còn những nơi khác, chủ quỵt lương, trả chậm lương tới hàng tuần, thậm chí là hàng tháng.

Anh nói nhỏ với tôi, trừ đầu, trừ đuôi ra, mỗi ngày, một người có thể kiếm được 500 rúp (khoảng 17 USD). 500 rúp làm việc 16 giờ ròng rã, chấp nhận sự tàn phá sức khỏe, chấp nhận sống ở nơi cách biệt thế giới văn minh, không báo chí, không giao lưu, không người thăm hỏi.

Người có tri thức cao nhất ở đây là anh Lưỡng. Với vốn kiến thức tiếng Nga có được từ thời làm công nhân, anh vừa là đội trưởng, vừa là phiên dịch. Anh thật thà cho hay là, 11 năm nay, vẫn chưa có cơ hội để về thăm vợ con ở Thanh Hóa.

Có lẽ ngoài anh Lưỡng là người duy nhất biết thành phố, đã từng được đến các cửa hàng, còn lại thì anh chị em từ các đồng quê Hà Nam, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh bỏ quang gánh, rũ bùn, lên sân bay Nội Bài, qua Đomođeđovo, rời sân bay là đến thẳng một mạch ra đồng rau mịt mù, xa lắc.

Thỉnh thoảng có người quen từ Kolomka xuống, anh Lưỡng lại nhờ mua hộ nước mắm, bánh kẹo, mì tôm và nộp card điện thoại. Tiền chủ thanh toán cho, anh Lưỡng lên phố ra ngân hàng chuyển về một địa chỉ trong nước, các gia đình qua nhận. Nhưng bất tiện vô cùng.

Họ nhờ chúng tôi giúp mang ít tiền của tất cả anh em lên Mátxcơva chuyển về Việt Nam hộ. Về khoản này thì tôi mù tịt, tôi đành nhờ anh Tuyến. Mọi người rời đồng rau, tập trung quanh xe, lần giở trong người những đồng bạc buộc chặt, ướt đẫm mồ hôi, đếm trao cho anh Tuyến. Một ngày sau, số tiền đó đã được chuyển về quê theo đường dịch vụ.

Xong xuôi, họ lại ra đồng. Nhìn những dáng người lom khom trên thảo nguyên bạt ngàn của nước Nga mà cảm thương cho số phận những người con Việt xa xứ.

   500 rúp làm việc 16 giờ ròng rã, chấp nhận sự tàn phá sức khỏe, chấp nhận sống ở nơi cách biệt thế giới văn minh, không báo chí, không giao lưu, không người thăm hỏi.

Burundi bắt người Việt 'đồng tính luyến ái'

Đồng tính luyến ái bị coi là tội phạm ở nhiều nước châu Phi

Một người Việt Nam bị bắt hôm 16/9 tại miền bắc Burundi ở đông nam châu Phi vì có hoạt động "đồng tính luyến ái", theo hãng tin Pháp AFP.

Tin nói đây là nhân viên của tập đoàn viễn thông Viettel.

Nếu bị buộc tội, đây sẽ là trường hợp đầu tiên bị xử theo luật hình sự Burundi đưa ra từ 2009, trong đó có quy định phạt "quan hệ tình dục với người cùng giới tính" từ ba tháng tới hai năm tù giam.

Ông Richard Nzokirantevye, Tỉnh trưởng tỉnh Karuzi nằm cách thủ đô Bujumbura chừng 100km về phía đông, xác nhận với AFP qua điện thoại rằng người đàn ông Việt Nam này đã bị bắt vì "quan hệ tình dục với bạn tình người Burundi".

"Theo điều tra của cảnh sát, đây không phải lần đầu tiên họ ngủ chung với nhau nhưng bạn tình của anh ta đã trốn chạy và cảnh sát vẫn đang truy tìm người này."

Các nguồn tin cho hay người Việt này là nhân viên của Viettel, công ty viễn thông quân đội của Việt Nam, vốn được trao hợp đồng phát triển điện thoại di động ở Burundi từ hồi tháng Hai.

Được tin người này bị bắt khi đang dựng ăng ten viễn thông.

Các nguồn tòa án và cảnh sát cũng xác nhận người Việt bị bắt ở Karuzi, thị trấn chính của tỉnh.

Tòa án Karuzi sẽ mang vụ này ra xử vào ngày 19/9.

Theo tổ chức Ân xá Quốc tế, quan hệ đồng tính bị cho là tội phạm ở 38 trong số 54 quốc gia châu Phi.

Tại Uganda tội này có thể khiến người bị mắc tội lãnh án tới chung thân, trong khi ở Mauritania, Sudan và Somalia nó có thể dẫn đến án tử hình.

Người gốc Việt ở Dallas chống nhà hàng có ngôi sao đỏ 



DALLAS, Texas (NV) - Một nhà hàng vừa khai trương ở Dallas, Texas, đang gây nhiều sự chú ý nhưng không phải vì các món ăn ở đó, mà vì biểu tượng của nhà hàng này là một ngôi sao màu đỏ, và đang bị một số cư dân chống đối vì cho rằng nó quá nhạy cảm về mặt văn hóa và lịch sử, theo một bản tin của đài truyền hình CBS.



Nhà hàng Banh Shop ở Dallas. (Hình chụp qua màn hình TV)


Một số người Việt tị nạn sinh sống ở Dallas nói rằng họ nhìn thấy logo của Banh Shop, một nhà hàng Việt Nam mới thành lập, có hình dạng của ngôi sao màu đỏ, một biểu tượng của chủ nghĩa Cộng Sản.

Ðài CBS dẫn lời ông Thanh Cung, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt ở Dallas, cho biết, “Ðây là một điều rất đau lòng. Họ (chế độ Cộng Sản) đã tra tấn chúng tôi, bỏ đói chúng tôi. Rất nhiều đồng đội của tôi đã nằm xuống ở đó.”

Ông Cung là một cựu quân nhân QLVNCH và đã trải qua hai năm tù sau khi bị quân đội Bắc Việt bắt. Ông gọi biểu tượng ngôi sao màu đỏ mà nhà hàng Banh Shop đang sử dụng là “một sự gợi nhớ rất đau đớn.”

“Biểu tượng đó là một sự xúc phạm đối với cộng đồng người Việt,” ông nói với đài CBS.

Bà Nikki Duong Koenig, một chuyên gia tiếp thị ở miền Nam Texas và cũng là một người Việt tị nạn, nói với CBS rằng, “Chúng tôi từng bị tù, từng sống trong trại tị nạn. Tôi vô cùng kinh ngạc. Vì chúng tôi không thể quên chúng tôi là ai, văn hóa của chúng tôi, sắc tộc của chúng tôi và lịch sử của chúng tôi.”

Thành phố Dallas là nơi có 20,000 người Việt Nam sinh sống, mà đa số là người tị nạn.

Bà Nikki cho biết thêm, “Dù là công ty thương mại quốc tế hay không thì công ty đó cũng nên nhận ra đó là một sai lầm và cần thay đổi biểu tượng đó. Biểu tượng luôn là hình ảnh có tiếng nói rất mạnh mẽ. Và ngôi sao màu đỏ là một biểu tượng của chế độ Cộng Sản.”

Theo đài CBS, một vấn đề khác cũng gặp phải sự phản đối của cộng đồng người Việt, đó là cách đặt tên của nhà hàng này. Biểu ngữ của Banh Shop là “Saigon Street Food.”

Sài Gòn là tên gọi của thủ đô miền Nam Việt Nam trước khi rơi vào tay chế độ Cộng Sản. Cộng đồng người Việt tị nạn cho rằng “đặt chữ Saigon kế bên cạnh ngôi sao đỏ là nhấn mạnh sự thua cuộc của họ.”

Banh Shop, một nhà hàng có công ty mẹ là Yum! Brands, một công ty sở hữu các tên lớn trong ngành thức ăn nhanh như KFC, Pizza Hut và Taco Bell.

Trong lúc chưa liên lạc được với công ty Yum! Brands, đài CBS cho biết người quản lý của Banh Shop nói rằng, “Họ không bao giờ có ý định xúc phạm cộng đồng người Việt.”

Biểu tượng ngôi sao màu đỏ của nhà hàng Banh Shop ở Dallas không có những cạnh thẳng, thay vào đó là năm cánh có đường răng cưa. (Kalynh.N)

Người Việt lười từ việc nhỏ: Lười làm, ham giầu, hám lợi

(Tin tức thời sự) - "Cần cù để làm gì? Cần cù để kiếm tiền phục vụ cho mình, chi tiêu trác táng thì khác, mà cần cù phục vụ đất nước, nhân dân thì lại khác.

Đó là những ví von dí dỏm của nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân về đức tính cần cù của người Việt trong góc nhìn của ông, cuốn từ điển sống về Hà Nội.

Cần cù bù thông minh?

Trò chuyện với Đất Việt, nhìn nhận kết quả đánh giá của Công ty nghiên cứu thị trường GCOMM, với sự tham gia của hơn 1.000 sinh viên, du học sinh, trí thức trẻ (18-35 tuổi) trên cả nước, khi được hỏi về những đức tính của người Việt trong quá khứ và hiện tại, thì hầu hết đều lựa chọn đức tính cần cù, thân thiện, tỷ lệ lên tới hơn 80%.

Ông Quân cho rằng cần cù cũng là một đức tính của người Hà Nội nói chung và của người VN nói riêng. Tuy nhiên nó không phải là tất cả, mặc dù trước đây người xưa hay có câu "lấy cần cù để bù cái chậm tiến". Nhưng người VN không phải chậm tiến, chẳng những thế, rất nhiều cuộc thi toán quốc tế, vật lý, hóa học, VN đều có nhân tài tham gia.

Người Việt lười từ việc nhỏ: Có khi "dại gì mà... chăm"!

Theo góc nhìn của ông Quân, đây là một hiện tượng không đúng: cứ nghĩ cần cù mới có thông minh. Đó chỉ là một nút tháo gỡ cho những người không có lịch trình học tập đứng đắn, chứ còn nếu những sinh viên có tính lập nghiệp từ sớm, họ có định hình cho mình đi con đường nào, tập trung học con đường ấy, để sau này trở thành người hữu ích cho xã hội. Còn cần cù nếu có cũng được, nhưng nếu có lịch trình để học tập thì không cần cái cần cù ấy, tự họ tuân theo lịch trình sẵn có.

Hơn thế, theo ông thì: "Cái này cũng có ý người VN có vẻ không thông minh nên phải cần cù, nhận định đó lại không phải. Bởi chúng ta có nhiều nhân tài ở nhiều lĩnh vực, trong khi giới trẻ nhiều tiến bộ, tuy nhiên, trong giới trẻ có tiến bộ về mặt khoa học kỹ thuật, tiến bộ mặt khác nhưng về vấn đề XH hơi yếu.

Học sinh về Sử, Địa kém về kiến thức, ứng xử trước thời gian vừa rồi ảnh hưởng kinh tế thị trường, XH giờ có chiều hướng ngược lại với tính người VN do tính kinh tế thị trường gây ra coi đồng tiền chi phối toàn bộ XH, cho nên cứ lao vào để kiếm tiền, học để kiếm tiền, đi ra làm ăn, buôn bán cũng để kiếm tiền.

Nhà văn, nhà nghiên cứu văn

Nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân. Ảnh: Thanh Huyền

Tuy rằng đây không phải nói những người kiếm tiền 1 cách phi pháp, những người muốn làm giàu cho chính mình thì cũng có đôi lúc bị đồng tiền chi phối, để cho đạo đức bị ảnh hưởng, đó là điều XH cần quan tâm lúc này".

Chán nhất đó là bây giờ có bộ phận thanh niên sa vào ăn chơi, trác táng, xuống cấp, cái này thì trong XH châu Âu có từ lâu, chứ không phải bây giờ mới phát sinh ra, học cái hay thì ít, học cái không hay thì nhiều, những cái ở nước người ta thải loại thì lại ôm vào. Chính vì thế những người nào cần cù phải chịu khó xóa bỏ chuyện đó, lao vào hơi hướng của đồng tiền thì cũng chả cần cù để làm gì.

Người Việt lười từ việc nhỏ: Công chức cắp ô không... lười?

Ông Quân chỉ rõ: "Giữa nhận thức và hành động lại là câu chuyện khác nhau, nói cần cù đấy nhưng cần cù để làm gì, phải trả lời câu hỏi đó, cần cù để kiếm tiền phục vụ cho mình, chi tiêu trác táng thì lại khác, cần cù phục vụ đất nước, nhân dân thì lại khác.

 Ham làm giàu, hám lợi

Việc đặt ra những sự thực đang diễn ra hàng ngày, từ những việc nhỏ nhất người Việt cũng đã thể hiện sự lười biếng của mình, vứt rác bừa bãi, trồng rau cũng sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng để rau lớn nhanh, có nghĩa không cần làm nhiều, đầu tư thời gian ít mà lại thu được lợi nhuận cao. Trong khi đó, hơn 30% số lượng công chức hiện nay lại trong tình trạng sáng cắp ô đi, tối cắp ô về. Ông Quân lại nghĩ khác, ông cho rằng đây là yếu kém của người lãnh đạo các phong trào sản xuất còn nhiều bất cập.

Trong khi, nước ta xuất cảng đi rất nhiều hoa quả, đồ may mặc, không phải chỉ sang thị trường châu Á, Đông Âu mà cả Mỹ, như vậy đâu phải là yếu kém, nên không thể nói ta chủ yếu nhập khẩu.

Nhưng tư tưởng sính ngoại đã ăn sâu vào đầu óc giới trẻ, nghĩ cứ phải mua hàng hiệu, hàng ngoại thì mới xứng đáng để mặc, để ăn tiêu. Có lẽ vậy, ông Quân khẳng đhnh: "Tôi đã nhiều lần mua đồ ở nước ngoài nhưng mang về lại chính là hàng Made in Vietnam, sang đó họ chỉ việc thay đổi mác sẽ thành hàng hiệu. Chẳng qua đây chỉ là hiện tượng lớp trẻ hay a dua nhau".

Đó là hai chiều của 1 vấn đề, quần áo của TQ nhưng lại in mác VN, May 10, Viettien...Có thể nói, hàng của TQ trước đây rất ưa dùng, giờ thì lại chán, còn việc phun thuốc sâu, hay làm gì không đúng yêu cầu kỹ thuật, quy định thì đó là những cái người nước nào cũng mắc phải. Ham làm giàu, hám lợi thì đều mắc phải không riêng VN ta.

Người Việt cần củ để xuất ngoại

Người Việt báo cáo xuất ngoại

Nguyên do chính là do sự phổ biến khoa học kỹ thuật của VN chưa đến nơi đến chốn để người nông dân nắm thật cụ thể những cái gì tai họa, để họ tự nhận xét, tự nguyện làm theo, giống như bảo đảm được, còn những người vì lợi ích nhỏ nhen hại người khác thì lại khác.

Tất nhiên, ông nhấn mạnh: "Nếu các cơ quan quản lý làm tốt chức năng của mình, thì tốt hơn rất nhiều, tránh việc nhiều việc quá Bộ này đổ sang Bộ kia, cuối cùng thì hòa cả làng, không ai chịu trách nhiệm".

Trước nhận xét của doanh nhân người Nhật Ito Junichi, CEO công ty World Link Japan Inc, khi mới đến Việt Nam 20 năm trước, ông thấy người Việt Nam cũng rất chăm chỉ như người Nhật. Nhưng giờ thì ông không còn cảm thấy điều đó nữa. Giờ ông thấy người Việt Nam thích kiếm tiền nhưng không còn chăm chỉ như 20 năm trước, ông Quân hoàn toàn ủng hộ.

Bởi theo ông, đó là ảnh hưởng của kinh tế thị trường dẫn tới sự thay đổi quan niệm về đồng tiền, trước khi đổi mới đến sau đổi mới cũng khác nhau, nên ông tán thành ý kiến của doanh nhân người Nhật Bản.

Ông Quân nhớ lại và kể: "Trước đổi mới anh em làm việc chí thú lắm, chứ không vì đồng tiền mà làm việc không phù hợp với tính cách và đạo đức của con người VN. Gần đây thì chạy theo đồng tiền, muốn kiếm được nhiều tiền để ăn chơi xả láng, dẫn đến tình trạng như tôi vừa nói, đó là pháp lệnh của kinh tế thị trường mà chúng ta phải dần khắc phục, không thể một sớm, một chiều, phải có một quá trình nhất định, dần dần những cái gì không thích ứng với đạo đức người VN thì sẽ bị đào thải.

Trước đây cũng thế, thời kỳ Pháp thuộc cũng có những người ăn chơi theo kiểu Pháp, khi cách mạng thành công thì cũng sống theo lối sống mới, đời sống mới. Bây giờ ngay phong cách ứng xử chúng ta cũng phải đề ra mẫu ứng xử cho từng lớp người, công chức ứng xử với nhân dân thế nào, bác sĩ ứng xử với bệnh nhân như thế nào, đó là cái suy nghĩ của mình. Tất cả đều không vui. Nếu không đưa ra thì có lẽ người ta mơ hồ, cho nên HN đề ra phương pháp nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp.

Theo ông nó do từng con người, từng bộ phận lao động của XH khác nhau, bây giờ công nhân VN vào làm trong nhà máy xí nghiệp liên doanh, làm theo phương thức của họ, không thể lười biếng, muốn có lương cao thì phải làm sản phẩm phải cao, nếu làm mà không kịp theo dây chuyền thì tự bị đào thải. Cho nên bắt buộc làm ăn có quy củ, nề nếp, ngược lại các xí nghiệp VN chểnh mảng hơn trong quản lý, dẫn đến chuyện từ ông trưởng ca cho đến những người tổ trưởng của ca kíp làm ăn, dẫn đến công nhân chỉ vậy.

"Tôi lấy ví dụ tôi đến xưởng may 10 của VN, tổ chức rất quy củ, các ngành hàng đều có quy tắc cụ thể, tăng năng suất thì tăng lương, làm ăn không được thì đào thải, buộc lao động phải theo. Ở nơi nào quản lý lỏng lẻo, từ sếp trở xuống thì dĩ nhiên công nhân cũng kém", ông Quân nhắc lại.

Thay đổi quản lý

Theo ông Quân không thể lường trước được những yếu kém phải khắc phục. Thế nhưng, bây giờ đương là sự thay đổi chế độ quản lý, từ xí nghiệp quốc doanh chuyển sang công ty hợp doanh, xí nghiệp cổ phẩn, ý thức người lao động có cổ phần trong đó thì nó khác đi, làm cho mình, chứ không chỉ cho nhà nước.

Từ thay đổi về quy chế tổ chức sản xuất đấy nó sẽ tạo điều kiện khác cho lao động VN trở lại cái thích ứng hơn với XH. Không thể nào buộc tất cả mọi người theo một quy chế nhất định như bây giờ, khi chuyển sang xí nghiệp cổ phần thì trong đó có cổ phần người lao động, họ làm không chỉ cho nhà nước mà cả lợi nhuận của họ. "Tôi mong rằng điều này thay đổi ý thức của họ", ông Quân nhỏ nhẹ.

Người Việt không thể lười biếng vì như vậy tự mình chôn mình, XH đi lên thì con người cũng phải tiến theo theo nhịp độ phát triển XH, không thể lười, lười thì chết ngay.

Thanh Huyền

Phận ‘con bạc’ người Việt ở nước ngoài

(PL) - Dù nổi danh với những trận thắng triệu đô hay khốn khổ với những chuỗi ngày thua sạch túi, các “con bạc” người Việt ở nước ngoài đều đi đến kết cục chẳng mấy tốt đẹp.

Ngày 7-9, báo chí Úc đưa tin ông Peter Tan Hoang, một tay cờ bạc chuyên nghiệp gốc Việt, khét tiếng trong thế giới ngầm, từng tham gia các vụ đỏ đen lên đến hàng trăm triệu đô la tại các sòng bạc của nước Úc, đã bị bắn chết trên một đường phố ở Sydney (Úc).

Chết thảm khi chưa kịp về quê mẹ

Là một đứa trẻ mồ côi, Peter Tan Hoang một mình tìm đến Úc từ thập niên 1990 và được nhập quốc tịch, trở thành công dân Úc. Sau đó Peter Tan Hoang trở thành con bạc khét tiếng tại xứ sở chuột túi.

Chính những ngày tháng lăn lộn tại các sòng bài ở Úc, trong đó nổi tiếng là SkyCity Adelaide hay đình đám là sòng bài Crown tại Melbourne đã đưa tên tuổi Hoang lên đỉnh cao của thế giới cờ bạc. Báo Daily Telegraph (Úc) dẫn lời nhân viên tại Crown cho biết Hoang là một trong những đại gia lớn nhất với tiền mặt bên mình có khi lên đến hàng chục triệu đôla, được hưởng những chế độ xa hoa nhất của sòng bài này.

Báo chí Úc cũng cho hay Hoang có cha mẹ nuôi đang sống tại Việt Nam. Đó là lý do vì sao Hoang thường xuyên về thăm quê hương, ít nhất 12 lần từ năm 2000 tới nay. Dù trong năm qua Hoang liên tục có những trận thắng đậm nhưng vào tháng 4-2014, Tòa án Melbourne đã từ chối trả hộ chiếu cho Hoang để ông về Việt Nam “thăm gia đình” và nghỉ mát.

Tờ Onlinecasino của Úc dẫn lời Thẩm phán Susie Cameron cho hay Hoang không được về Việt Nam hay ra nước ngoài để phục vụ việc triệu tập điều tra vào tháng 6. Công tố viên Andrew Buckland giải thích thêm Hoang không phải “con đẻ” của nước Úc dù là công dân Úc trên giấy tờ. Do Hoang cũng không có gia đình thân thích hay tài sản tại Úc nên nếu được trả hộ chiếu, rất có thể ông sẽ cao bay xa chạy  khỏi nước này để thoát tội.

Ngày 10-9, cảnh sát Úc xác nhận người bị bắn chết trên đường Dunmore (TP Sydney) là Peter Tan Hoang. Đến giờ do Hoang không người thân thích nên người ta cũng chỉ biết đến Hoang là “vua bài” với những canh bạc triệu đô. Nhiều người tặc lưỡi tiếc cho một ông hoàng - một triệu phú xấu số. Nhưng ít ai biết rằng có lẽ cái tiếc nhất của Hoang là lúc chết vẫn dính nghi án phạm tội và mất quyền được về thăm quê mẹ.

Peter Tan Hoang - tay cờ bạc khét tiếng gốc Việt tại Úc vừa bị bắn chết tại Sydney. Ảnh: abc.net.au

Không mất mạng thì cũng cùng cực

Nếu Peter Tan Hoang mất mạng thì có không ít phận đời mê đỏ đen của người Việt ở nước ngoài phải lâm vào những hoàn cảnh sống dở chết dở, thậm chí là sống không bằng chết.

Tờ Latitude News (Mỹ) có bài viết “Phải chăng các sòng bài tại Mỹ săn những “con mồi” gốc Á?” dẫn lời Cathy Lam Dang, một Việt kiều tốt nghiệp thạc sĩ ngành phúc lợi xã hội tại Mỹ, kể về người mẹ nghiện cờ bạc của mình. Cathy Lam Dang cho biết có những ngày cô phải đi tìm mẹ ở khắp nơi. Còn mẹ của cô thì... ngồi tại sòng bài Pechanga ở Temecula, California trong ba ngày liên tục để cố gỡ lại số tiền đã thua. Bà ta đã sử dụng 8.000 USD trong thẻ tín dụng, đồng thời phải vay thêm 35.000 USD từ những chủ sòng. Kết cục là bà trắng tay kèm số nợ ngập đầu. Hậu quả là chủ sòng bài thuê côn đồ đòi nợ bằng những trận đòn chí mạng, thậm chí là bằng súng đạn.

Một Việt kiều khác có tên Thuy Ngo kể lại trên tờ New America Media (Mỹ) rằng cờ bạc đã phá nát rất nhiều gia đình người Việt ở Mỹ. Thuy Ngo chia sẻ cô ấy lớn lên tại San Jose (TP lớn thứ ba ở tiểu bang California), trong một gia đình có người cha dượng nghiện cờ bạc. Rất nhiều gia đình người Việt tại San Jose gặp hoàn cảnh tương tự, thậm chí là tệ hại hơn.

Người Việt thường tập trung rất đông tại các casino hay các sòng bài tại những trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại ở San Jose để đánh bạc với một tham vọng làm giàu rất lớn. Họ tập trung xung quanh các bàn lớn (20-50 người) và cược bất kể điều gì hay tất cả thứ gì họ có, kể cả những khoản tiền quan trọng của gia đình. Họ tranh cãi, la hét bằng tiếng Việt ầm ĩ mỗi khi chiến thắng hay thất bại.

Tại một số sòng bạc như Bay 101, Garden City, nhiều phụ nữ lũ lượt kéo đến đây để trả nợ, thanh toán hóa đơn dịch vụ và nhiều món tiền xa xỉ khác để có thể xin chuộc chồng về sau những canh bạc “xui xẻo”. “Đa phần con bạc ở đây đều là người Việt trung niên và cha dượng tôi là một trong số họ” - Thuy Ngo chia sẻ. Điều mà nhiều người Việt có người thân nghiện cờ bạc cầu mong không phải là sự giàu có với nhà lớn và xe hơi, mà đơn giản là toàn mạng trở về nhà (hay các khu ổ chuột dành cho kẻ vô gia cư) khi toàn bộ tài sản đã rơi vào tay các chủ sòng bài.

Tại sao người Việt thích cờ bạc ở nước ngoài?

Một nghiên cứu của TS Timothy Fong, người đứng đầu Trường ĐH California (Los Angeles, Mỹ), cho thấy khoảng 30% con bạc ở California là người châu Á, trong đó 1/3 dính vào tình trạng “nghiện ngập” và có không ít các trường hợp là người Việt.

Tờ Latitude News (Mỹ) cũng dẫn lời các chuyên gia nhận định rằng người Mỹ gốc Á, trong đó có đông đảo người Việt Nam có đam mê và tham vọng cờ bạc.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng người châu Á tin vào vận mệnh và sự may mắn. Thế nên trong một môi trường cờ bạc thoải mái thì thử vận may và tìm vận may sẽ dễ hơn so với việc lao động kiếm tiền.

Nhiều người Việt ở nước ngoài tìm đến sòng bạc để thực hiện giấc mơ triệu phú. Ảnh minh họa: Mhrbeo.org

Mặt khác, việc khác biệt văn hóa khiến nhiều người Việt sang nước ngoài không thể hòa nhập với cộng đồng. Kéo theo đó là các hiện tượng về thất nghiệp, thiếu tiền sinh sống, trầm cảm, cô độc… làm họ co cụm lại thành từng nhóm và tìm đến cá cược để giải tỏa và tồn tại.

Những con bạc lập ra các cộng đồng và những người mới nhập cư sang nước ngoài thường đến các sòng bạc như một thủ tục để xã giao, hòa nhập với môi trường sống mới. Từ đó lượng người Việt thích dính cờ bạc ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, ngành công nghiệp cờ bạc Mỹ tích cực săn đón người Việt. Cô Cathy Lam Dang kể khi đi tìm mẹ mình - một người nghiện bài bạc tại các khu cờ bạc ở California, cô đã thấy nhiều máy đánh bạc quảng cáo, la hét bằng tiếng Việt để thu hút người chơi. Nhiều người phải thừa nhận việc tiếp thị của các sòng bạc đến người Việt ở đây rất thành công.

Tại các TP có đông đảo dân châu Á nhập cư, các bảng quảng cáo, đài phát thanh, kênh truyền hình… đều có tiếng Việt. Các tuyến xe buýt đặc biệt chạy từ khu cộng đồng người Việt đến thẳng các sòng bạc ở khắp nơi. Ví dụ sòng bài Foxwoods ở bang Connecticut dành riêng một tuyến xe buýt dành cho người châu Á mà khách hàng thân thiết là đông đảo người Việt.

Người chơi bài gốc Việt còn bị thu hút bằng những món quà tặng, các bữa ăn miễn phí từ chủ sòng bài. Hay như sòng bạc MGM Grand ở Las Vegas đã thẳng tay phá bỏ một bức tượng sư tử khổng lồ để chiều ý những tay cờ bạc gốc Việt hay nói chung là dân cờ bạc châu Á. Lý do là dân cờ bạc gốc Á nghĩ rằng đi ngang qua miệng của một con vật ăn thịt có họ hàng với loài mèo sẽ không mang lại vận may (!).

Nhiều nhà hoạt động xã hội đã phản ứng khi cho rằng công nghệ quảng cáo cờ bạc hoạt động quá mạnh, trong khi các hoạt động xã hội nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện cờ bạc thì lại bị... phớt lờ. Tuy nhiên, các nhóm lợi ích kinh doanh cờ bạc đã vận động hành lang trước sự yếu thế của các tổ chức hoạt động vì cộng đồng. Thế nên việc săn đón các tay chơi vẫn rầm rộ, trong khi người lỡ nghiện cờ bạc thì dường như rất ít đường về.

ĐẠI THẮNG

Người đã chết, nghi án vẫn còn

Truyền thông quốc tế dẫn lời cảnh sát Úc tình nghi Hoang dính líu đến các băng nhóm tội phạm hoặc buôn bán ma túy. Thực tế từ năm 2012, cảnh sát liên bang đã từng bắt Hoang tại sòng bạc Crown ở Melbourne khi Hoang giữ trong người số tiền rất lớn là 1,5 triệu USD tiền mặt và cảnh sát nghi nó liên quan đến các hoạt động rửa tiền. Hoang còn dính nghi án trốn thuế trong thời gian dài.

Tuy nhiên, đến khi Hoang bị sát hại vẫn chưa có chứng cứ thuyết phục. Luật sư của Hoang - David Grace trình bày trước tòa rằng Hoang từng thắng 2,5 triệu USD tại sòng bài SkyCity Adelaide vào khoảng đầu năm 2014. Đó là chưa tính đến việc Hoang còn có 600.000 USD sau hai lần trúng giải xổ số Tattslotto vào năm 2013. Như vậy số tiền mà “vua bài” có được, theo hồ sơ điều tra của cảnh sát, dường như vẫn còn là một ẩn số.



Đại gia Hàn Quốc đòi quà người tình Việt 200 cây vàng

Phiên xử gây chú ý khi bị đơn đặt câu hỏi: “Tòa có biết câu chia tay anh không đòi quà hay không?”…

Ngày 17/9, TAND TP.HCM đã hòa giải thành vụ đòi lại tài sản giữa một người nước ngoài và một phụ nữ Việt. Nguyên đơn trong vụ án là ông Nam (quốc tịch Hàn Quốc), bị đơn là mẹ con bà Hoa. Trong đơn kiện gửi TAND quận Tân Bình (nơi mẹ bà Hoa có hộ khẩu thường trú), ông Nam đòi mẹ con bà Hoa phải hoàn trả 43 lượng vàng và 6,6 tỷ đồng (Quyd ra tương đương hơn 200 lượng vàng). Đây là tiền nhiều lần ông gửi về Việt Nam cho mẹ con bà Hoa nhờ mua giùm bất động sản.

Cho nhà người tình hay nhờ mua?

Theo ông Nam, lần thứ nhất ông gửi bà Hoa 40.000 USD để đặt cọc mua một căn nhà tại quận 1. Việc mua bán không thành, bên bán đã bồi thường 43 lượng vàng và hiện bà Hoa giữ. Lần thứ hai ông gửi bà Hoa 700 triệu đồng. Lần thứ ba, ngày 14/2/2008, ông chuyển vào tài khoản của mẹ bà Hoa 5 tỷ đồng, sau đó chuyển thêm 900 triệu đồng.

Ông Nam khai rằng mục đích ông giao tiền là để mẹ con bà Hoa mua nhà giùm vì ông làm việc, sinh sống tại Việt Nam từ năm 1996 đến nay chưa có nhà riêng để ở. Mua nhà xong, bà Hoa không giao nhà cho ông. Hỏi thì mẹ con bà phủ nhận nên ông phải tố cáo ra công an, sau đó khởi kiện.

Ngược lại, mẹ con bà Hoa khai rằng bà Hoa và ông Nam từng có quá trình quen biết, yêu thương, quan hệ như vợ chồng. Ông Nam từng đến nhà bà Hoa, rất hiểu hoàn cảnh phải ở thuê của mẹ con bà. Ngày 16/10/2007, bà có viết một email cho ông Nam tâm sự về hoàn cảnh gia đình và mơ ước có một căn nhà. Ngay hôm sau, ông Nam đã hồi âm: “Em muốn căn nhà, tôi sẽ mua cho em”. Vì muốn tranh thủ tình cảm của mẹ bà, ông Nam đã hai lần chuyển vào tài khoản mẹ bà 5,9 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, mẹ bà đã trao lại cho bà để mua nhà ở chung.

Tháng 5/2008, sau khi bà và ông Nam đi Macau về thì hai bên phát sinh mâu thuẫn. Ông Nam ghen với quá khứ của bà nên bà bỏ đi xa cho khuây khỏa, không ngờ ông Nam lại tố bà ra công an. Khi công an nói bà không lừa đảo thì ông Nam khởi kiện. Bà Hoa không đồng ý trả tiền vì ông Nam đã tự nguyện tặng mẹ con bà tiền mua nhà.

Nhiều lần xử chưa xong

Xử sơ thẩm lần đầu hồi tháng 6/2009, TAND quận Tân Bình đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nam, bác phản tố của phía bà Hoa về việc buộc ông Nam bồi thường 2,5 tỷ đồng do yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời làm bà Hoa không thể bán nhà.

tòa, ly-hôn, tài-sản, tranh-chấp, bồ-nhí, giám-đốc

Bản án này đã bị TAND TP.HCM xử phúc thẩm lần đầu sửa, buộc bà Hoa chỉ phải trả lại cho ông Nam hơn 3,9 tỷ đồng và 28 lượng sáu chỉ sáu phân vàng SJC.

Sau đó cả hai bản án đều bị cấp giám đốc thẩm hủy do nhận định cần phải thu thập thêm chứng cứ để xác định có việc ông Nam mua nhà tặng bà Hoa hay không.

Khi TAND quận Tân Bình giải quyết lại vụ án (tháng 4/2014), phía bà Hoa thừa nhận có nhận 43 lượng vàng bồi thường trong việc mua bán một căn nhà bất thành tại quận 1 nhưng đã trả số vàng này cho ông Nam. Về khoản 700 triệu đồng, ông Nam khai gửi cho bà lần thứ hai để mua nhà, bà nói đó là tiền ông Nam cho để bà tiêu xài. Về hai lần ông Nam chuyển khoản cho mẹ bà tổng cộng 5,9 tỷ đồng, bà Hoa vẫn khẳng định đó là tiền ông Nam cho để mua nhà. Điều đó thể hiện qua email trao đổi giữa bà và ông Nam.

Theo TAND quận Tân Bình, việc giao nhận tiền giữa đôi bên là có thật. Theo nội dung email bà Hoa cung cấp thì bà xin ông Nam một căn nhà, đổi lại bà sẽ làm bạn gái và ở bên ông trọn đời. Đây là một giao dịch có điều kiện, ông đã chấp nhận rồi đưa tiền mua nhà để cùng sống chung. Việc tiến hành mua nhà là có thật nhưng sau đó không thành nên được bồi thường 43 lượng vàng. Bà Hoa nói đã trả lại nhưng ông không thừa nhận, bà Hoa thì không có gì để chứng minh.

Về khoản tiền 700 triệu đồng, bà Hoa nói được ông Nam cho để tiêu xài, ông Nam thì nói đưa để mua nhà. Tòa nhận thấy lời khai của bà Hoa hợp lý hơn vì lúc đó bà còn đang giữ 43 lượng vàng để kiếm nhà khác mua.

Về khoản tiền 5,9 tỷ đồng chuyển khoản cho mẹ bà Hoa, tòa nhận thấy bà Hoa và ông có tình cảm với nhau. Bà Hoa xin tiền mua nhà để tiến tới hôn nhân nên ông mới mua nhà. Lần đầu mua nhà không thành được bồi thường có công sức của bà Hoa Sau đó ông tiếp tục đưa thêm 5,9 tỷ đồng và bà Hoa cũng có công sức trong việc mua căn nhà mà bà đang ở. Vì mâu thuẫn, hai người không thể tiến tới hôn nhân, không cùng sử dụng khối tài sản mà hai người cùng tạo lập. Do đó, số tiền, vàng này sẽ được giải quyết theo đóng góp của mỗi bên. Ông Nam bỏ tiền mua, bà Hoa bỏ công sức, căn nhà hiện cũng đã sinh lợi. Từ đó, tòa chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của ông, buộc mẹ con bà Hoa phải trả cho ông hơn 3,7 tỷ đồng.

Hòa giải thành phút cuối

Sau đó cả hai bên đều kháng cáo. Ngay đầu phiên xử phúc thẩm của TAND TP.HCM, bà Hoa đã làm HĐXX phải ngỡ ngàng khi đặt câu hỏi: “Tòa có biết câu chia tay anh không đòi quà hay không?”.

HĐXX phúc thẩm nhiều lần hòa giải nhưng đôi bên nhất định không nhường nhau. Bên bà Hoa khăng khăng chỉ có thể trả cho ông Nam 2,5 tỷ đồng. Còn phía ông Nam cho biết đang khó khăn nên cương quyết không bớt.

Tòa phải hoãn xử hai lần để xem xét. Ở lần thứ ba mở phiên xử ngày 17/9 hôm qua, tưởng chừng tòa cũng không thể hòa giải được hai bên. Tuy nhiên, đến phút cuối HĐXX đã động viên được hai bên hòa giải thành để khép lại vụ án. Theo đó, phía mẹ con bà Hoa chấp nhận trả cho ông Nam 3 tỷ đồng.Campuchia điều tra dân số người Việt


Tonle Sap, hay còn gọi là Biển Hồ, là nơi có cộng đồng người Việt đông đảo, nhất là tại hai tỉnh Pursat và Kampong Chhnang.


Người Việt ở đây nhiều người sống lâu năm nhưng không có giấy tờ gì.

Bộ Nội vụ Campuchia bắt đầu điều tra dân số đối với người nước ngoài tại Vương quốc Campuchia, trong đó có nhiều người Việt.

Từ cuối tháng Tám, việc điều tra dân số người gốc Việt được tiến hành, đầu tiên là từ khu vực Biển Hồ.

Theo thống kê chính thức, có tới 700-800 nghìn người Việt Nam sống tại Campuchia. Con số thực có thể lớn hơn thế nhiều.

Tin tức nói mỗi người nước ngoài có thể phải trả 250.000 riel, tức khoảng 60 đôla Mỹ, để làm thẻ căn cước giá trị hai năm.

Cũng có thông tin thủ tục căn cước sẽ phải làm mỗi hai năm một lần trong thời gian bảy năm trước khi được chính thức công nhận là công dân Campuchia.

Bộ Nội vụ Campuchia cũng đang xem xét lại luật di trú, được cho là sau khi nhận được yêu cầu từ đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc.

Đảng này lâu nay bị cáo buộc có chủ trương chống Việt Nam.

Có nhiều người đặt câu hỏi liệu việc điều tra dân số có mở đầu cho một đợt rà soát gây khó dễ, thậm chí dẫn tới bài trừ người Việt hay không.

Phóng viên Hồng Nga của BBC tường thuật từ Pursat và Kampong Chhnang, Campuchia.


Trộm vặt: Tật xấu của người Việt

Thứ Bảy, 22:32  13/09/2014

Lại có thêm 6 người Việt ăn cắp tại Nhật Bản bị bắt giữ! Có phải nhiều người bây giờ chỉ muốn giàu nhanh mà không chịu bỏ công sức và cách duy nhất là ăn cắp?

Có điều gì mỉa mai, chua chát hơn khi chỉ một tuần sau ngày diễn đàn Tôi tự hào là người Việt Nam được tổ chức nhằm quảng bá cho cuốn sách cùng tên thì xảy ra vụ 6 người Việt ăn cắp quần áo hiệu Uniqlo bị cơ quan chức năng Nhật Bản bắt giữ. Điều tra cho thấy nhóm người này đã ra tay hơn 100 lần và tuồn hàng về bán ở Việt Nam.


Chuyện bình thường?


Trong khi vụ việc đáng xấu hổ này được truyền thông Nhật đồng loạt đưa tin thì trên mặt báo ở Việt Nam, đó chỉ là một cái tin nhỏ. Điều đáng nói, đây chẳng phải là vụ đầu tiên người Việt ăn cắp ở Nhật Bản bị phát hiện.


Trộm vặt: Tật xấu của người Việt

Hồi đầu năm nay, một nữ tiếp viên hàng không của Việt Nam cũng bị phía Nhật bắt giữ vì tình nghi buôn mỹ phẩm, quần áo từ một đường dây ăn cắp tại các siêu thị Nhật Bản về Việt Nam. Trước đó, vào tháng 12-2013, 4 thanh niên Việt Nam trong độ tuổi 20 bị phát hiện đang ăn cắp quần áo, mỹ phẩm tại một siêu thị ở Tokyo. Năm 2009, một cơ phó của Vietnam Airlines cũng từng bị trục xuất về nước vì liên quan đến đường dây vận chuyển hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam. Theo Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, số người Việt bị bắt vì ăn cắp trong siêu thị ngày càng tăng cao, chiếm tới 40% những vụ người nước ngoài ăn cắp tại đây. Riêng trong tháng 1 đầu năm nay, chỉ quận Fukuoka đã bắt 5 nhóm trộm cắp người Việt.


Và không chỉ ở Nhật. Ở Thái Lan, ở Singapore và vài quốc gia khác cũng đã có trường hợp người Việt, thậm chí người có học thức, có vai vế, bị bắt giữ vì ăn cắp trong siêu thị hoặc ăn cắp tài sản của người bản xứ.


Tháng 6-2013, bức ảnh do một du học sinh tại Nhật Bản chụp tấm biển cảnh báo được viết cả bằng tiếng Việt và tiếng Nhật đã gây xôn xao dư luận: “Ăn cắp vặt là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt thì bị phạt tù dưới 10 năm. Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt thì chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. Camera phòng chống tội phạm đang hoạt động. Tăng cường điều tra”.


Thế nhưng dư luận xôn xao một hồi rồi cũng lắng xuống. Không có ai, không một tổ chức xã hội nào có sáng kiến gì để đánh thức công luận, tìm giải pháp để hạn chế nạn ăn cắp này cũng như xây dựng hình ảnh của người Việt trong mắt các dân tộc khác. Vì sao như vậy? Phải chăng với người Việt, ăn cắp là chuyện bình thường?


Dạy dỗ và làm gương


Nhiều người cho rằng người Việt ăn cắp vì nghèo nhưng thực tế cho thấy những người Việt ăn cắp nói trên không hề nghèo (tài khoản của một phụ nữ trong nhóm có đến gần 2 tỉ đồng). Như vậy, gốc rễ của vấn đề là họ quá tham lam và nghèo lòng tự trọng.


Ông Ito Junichi, một doanh nhân Nhật Bản, góp một cái nhìn khách quan: “Khi tôi mới đến Việt Nam 20 năm trước, tôi thấy người Việt Nam chăm chỉ như người Nhật. Nhưng giờ thì tôi không còn cảm thấy điều đó nữa. Giờ tôi thấy người Việt thích kiếm tiền nhưng không còn chăm chỉ”. Cũng theo ông Ito Junichi, điều đáng lo ngại là người Việt Nam thường coi rẻ những người lao động chân tay. Ở Nhật, sinh viên khi ra trường đi làm, việc đầu tiên của họ là dọn dẹp vệ sinh. Họ phải trải qua mọi việc từ dưới lên trên trước khi muốn trở thành sếp. “Việc người trẻ không tôn trọng những người lao động chân tay là khuyết điểm rất lớn của xã hội” - ông Ito Junichi nhận định.


Nhiều người cho rằng lượng người Việt ăn cắp chỉ là thiểu số. Đúng là số người này so ra không nhiều trong 90 triệu dân nhưng đã làm ảnh hưởng đến cả bộ mặt của một dân tộc. Muốn trả lại giá trị và hình ảnh tốt đẹp cho người Việt thì trước tiên phải xây dựng những con người biết tự trọng.


Để làm được điều này, giáo dục đóng vai trò quan trọng. Giáo dục đạo đức trong nhà trường thay vì rao giảng những điều xa xôi, xơ cứng cần quay trở lại dạy học sinh biết quý trọng những giá trị gần gũi như lòng hiếu thảo, vị tha, trung thực…


Tuy nhiên, giáo dục chỉ là một phần của giải pháp. Giáo dục sẽ vô hiệu nếu thiếu sức mạnh của sự làm gương. Khi tham nhũng, mà thực chất là ăn cắp của công, lan tràn từ viên cảnh sát giao thông đứng ngoài đường cho đến những quan chức ngồi trong công sở thì sẽ dẫn đến hình thành một tâm lý chung trong nhiều người: “Ai cũng ăn, việc gì mình không ăn?”. Khi người lớn công khai làm những việc đó hằng ngày, hằng giờ thì khó mà hy vọng thế hệ trẻ sống theo những điều tốt đẹp được dạy trong trường.


“Không nên tiên đoán về tương lai, chúng ta đang tạo ra nó hằng ngày” - TS Alan Phan, một trong những tác giả tham gia biên soạn cuốn Tôi tự hào là người Việt Nam đã viết. Ông cho biết đã từng gặp những “người Việt xấu xí” trên khắp nẻo đường thế giới nhưng ông vẫn luôn còn niềm tin vào người Việt. Vấn đề là làm sao để tạo ra tương lai tốt đẹp hằng ngày để có thể tiếp tục tin? Trước tiên, hãy đừng tự hào suông về quá khứ  nữa mà hãy nhìn thẳng vào những khuyết tật hôm nay của người Việt và tìm cách loại bỏ chúng. Có như vậy thì trong tương lai chúng ta mới có thể tự tin nói rằng: “Vâng, tôi là người Việt Nam!”. 


Muốn trả lại giá trị và hình ảnh tốt đẹp cho người Việt thì trước tiên phải xây dựng những con người biết tự trọng.



Trộm vặt: Tật xấu của người Việt XHCN

Vì đâu nên nỗi?


Trộm quần áo bị bêu riếu trên báo chí Nhật Bản đã là nhục. Hôi tài sản của người tử nạn và tống tiền người nhà nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách ở Sa Pa mới còn kinh khiếp hơn. Hỡi ôi bản sắc văn hóa Việt Nam, phải chăng xấu hổ và biết nhục dường như đã ngày càng khan hiếm?


Vì đâu nên nỗi con em nhà giàu người Việt phải “tỵ nạn” giáo dục, bỏ nhiều tiền mua lấy sự dạy dỗ làm người ở nước ngoài. Vì sao nên nỗi tội phạm ngày càng lan vào đám trẻ, mức độ hung hãn và vô nhân tính ngày càng tăng?


Vì đâu nên nỗi, xin hãy hỏi những ông bà vung vãi tiền dân cho những dự án mua ụ nổi ụ chìm hoang đường, cho các dự án giao thông càng triển khai ngày càng trở nên đắt đỏ và đằng sau đó chồng chất nợ cho con cháu mai sau. Vì sao chỉ lên án kẻ đạo chích thèm miếng ăn, manh quần, tấm áo mà không dám lên án những nhóm lợi ích tham lam xâu xé tài nguyên quốc gia.


Ít ai tốt toàn diện hoặc xấu hoàn toàn. Nền tảng giáo dục và môi trường sống, điều kiện sống có thể thay đổi hành vi con người. Người Nhật thường được khen nhờ được giáo dục và nuôi dưỡng trong những nền tảng tốt đó. Đa phần người Việt không được như vậy nên ranh giới giữa tốt và xấu cứ mong manh. Người xấu cứ làm điều xấu và người tốt - khi gặp phải điều kiện dung túng cho hành vi xấu - thì cũng khó giữ được phẩm hạnh của mình.


Làm cho mọi điều trong xã hội được ngay ngắn, phải là nghĩa vụ của tất cả chúng ta. Vì lẽ ấy, như một bổn phận công dân, hãy tham gia và làm những điều dù là nhỏ nhất, để cho xã hội này được ngay ngắn.


PHẠM DUY NGHĨA



Thấy mà xấu hổ!


Không như ở Việt Nam, các siêu thị ở Nhật Bản không có hàng rào kiểm soát hay yêu cầu khách phải gửi túi xách. Việc quản lý hàng chỉ dựa ý thức của khách nên nếu muốn lấy trộm là việc không khó. Nhiều người Việt thấy vậy nên nổi lòng tham. Ban đầu, họ lấy để xài cá nhân, sau bán lại cho những người Việt khác ham giá rẻ.


Theo tôi, các siêu thị đều nhận biết các vụ ăn cắp của người Việt nhưng họ không truy cứu vì nghĩ rằng món hàng giá trị không lớn và có chút cảm thông cho người nghèo. Tuy nhiên, khi việc ăn cắp tái diễn nhiều lần và có dấu hiệu cho thấy được tổ chức thành đường dây, họ mới bắt giữ.


Không ít người Việt ở Nhật còn là “chuyên gia” trốn vé tàu điện. Lúc mới sang, tôi hay bắt chuyện với đồng hương trên tàu nhưng sau thì dè dặt hơn vì đa số người Việt đi tàu điện chui; khi biết tôi có mua vé thì ai cũng nhìn với ánh mắt lạ lẫm. Điều đáng buồn khi họ không hề nghèo và có trình độ kỹ sư.


Dẫu biết rằng ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu nhưng trước cảnh đồng hương mình gian lận ở xứ người làm tôi rất khó chịu và xấu hổ. Tôi chưa cảm thấy sự kỳ thị từ người bản xứ đối với người mình nhưng tình trạng này nếu cứ diễn ra thì nhất định hình ảnh người Việt trong mắt họ sẽ ngày càng méo mó.


Nguyễn Đăng Anh Kiệt, kỹ sư từng làm việc ở Nhật



Ăn cắp quen tay


Chuyện ăn cắp vặt của người Việt ở nước ngoài, theo tôi biết là khá thường xuyên. Đây là hành vi có chủ ý, là thói xấu không thể chấp nhận được. Một số người Việt khi đi siêu thị, trung tâm thương mại ở nước ngoài ban đầu không có ý định ăn cắp nhưng khi vào rồi ngắm nghía cái này cái kia mới bắt đầu nổi lòng tham và lấy cắp, hậu quả là bị phát hiện, bị bêu xấu, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người Việt nói chung. Vài lần như vậy thành quen và từ đó sinh ra tật chôm chỉa…


Tật xấu này hoàn toàn có thể loại bỏ nếu họ nhận thức được vấn đề, tầm quan trọng của hình ảnh người Việt ở nước ngoài.


Đại diện một doanh nghiệp lữ hành tại TP HCM


T.Kim - T.Phương ghiNgười Việt hải ngoại 'càng vững mạnh'

Lễ khánh thành tượng Đức Thánh Trần tại Little Saigon đầu tháng 9

Gần đây có quyết định dựng tượng Đức Thánh Trần ở Little Saigon. Tôi không rõ trên giấy tờ liên lạc với Toà Thị Chính Thành Phố Westminster ban tổ chức đã dùng danh xưng của tượng là gì nhưng ở đây tôi vẫn dùng danh xưng là Tượng Đức Thánh Trần.

Khác với các nhân vật lịch sử khác như Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Triệu Quang Phục, Lý Thường Kiệt, Lê Thái Tổ, Quang Trung …, tất cả đều có đền thờ và được dân chúng địa phương quanh năm hương khói, đến ngày kỵ đều được các quan lại địa phương hàng năm chính thức đến tế. Chỉ riêng có Trần Hưng Đạo ngoài đền thờ, còn được coi là đã hiển linh để phù hộ, giúp đỡ đồng bào của mình, che chở mọi người chống lại tà ma, quỉ quái. Đức Thánh Trần với các con trai và các gia tướng của Ngài như Yết Kiêu, Dã Tượng luôn luôn được truyền tụng là đã hiển linh trong các công tác này. Những chuyện như Phạm Nhan chuyên môn tìm ăn máu dơ của phụ nữ làm cho họ mắc bệnh, mảnh chiếu lấy từ đền thờ của ngài là những chuyện phổ thông trước đây ai cũng biết

Sự kiện các dân di cư tị nạn khi ra đi đã mang theo các thần của mình là một sự kiện đã xảy ra từ lâu trong lịch sử nhân loại. Dân Hy Lạp trong các thế kỷ thứ bảy và thứ tám kéo dài đến hết thế kỷ thứ năm trước Thiên Chúa, khi có những cuộc tranh chấp nội bộ ở các đô thị-quốc gia, những city-states, những polis, của họ, điển hình là hai đô thị Athens và Sparta, các phe bại trận bị loại trừ phải bỏ xứ mà đi. Họ đã tạo nên một đường viền Hy Lạp chung quanh Địa Trung Hải với những quốc gia-đô thị, những polis mới ở nam Âu, ở Tây Á và luôn cả ở Phi Châu. Khi ra đi họ đã mang theo văn minh Hy Lạp và đặc biệt là các thần linh Hy Lạp của họ. Với những yếu tố văn minh, văn hóa và đặc biệt là tín ngưỡng này, những đô thị-quốc gia mới của họ, mặc dù vẫn giữ được những liên hệ lịch sử, văn minh và văn hoá, đã trở thành hoàn toàn độc lập với các đô thị-quốc gia mẹ, đã tự mình đứng vững và phát triển, không còn bị các quốc gia-đô thị mẹ chi phối về phương diện chính trị và sinh hoạt hàng ngày nữa.

Người Tầu khi di cư ra khỏi quê hương của họ cũng làm những việc tương tự. Bằng chứng là các “chùa Tầu” đã hiện diện ở khắp thế giới và ở miền Nam Việt Nam rất nhiều, đặc biệt là ở Saigon. Tất cả đã trở thành nhũng nơi thăm viếng mà du khách khi tới Saigon đều phải biết và ít nhiều ghé qua. Chính người viết bài này hồi trước năm 1975, khi dẫn sinh viên đi du khảo quanh vùng Thủ Đô Saigon, cũng đã ghé thăm những nơi này. Điều đáng để ý là những nơi này luôn luôn có nhiều khách hành hương tới viếng trong đó rất đông là người Việt. Nơi đây khói hương ngày đêm nghi ngút, không bao giờ tàn lạnh.

Chiến tranh kết thúc, nhiều người Việt bỏ nước ra đi

Cho tới nay, Cộng Đồng người Việt ở Hải Ngoại đã được gần tròn 40 tuổi, đã trải qua giai đoạn sống còn, đã mỗi ngày mỗi thêm vững mạnh về đủ mọi phương diện để trở thành thành phần thứ hai độc lập với thành phần thứ nhất của dân tộc Việt Nam.

Cộng Đồng Hải Ngoại của chúng ta trẻ trung hơn, năng động hơn,có tiềm năng hiểu biết cập nhật hơn, có nhiều khả năng phát triển hơn nhờ đã hình thành và phát triển trong những quốc gia tân tiến nhất trên thế giới, so với thành phần thứ nhất mỗi ngày già cỗi hơn, mòn mỏi hơn, kiệt lực hơn, không còn đủ khả năng nhận thức và ngay cả sử dụng những khả năng trí tuệ vẫn còn không ít của mình. Tuổi trẻ Việt Nam ở Hải Ngoại có thể vào và đã vào bất cứ một đại học danh tiếng nào nếu các em mong muốn và được cha mẹ khuyến khích. Rất đông các em đã đạt được điều này. Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại đã tự mình hội đủ mọi điều kiện để tự đứng vững. Chúng ta đã có đầy đủ nếu không nói là khá đông các chuyên viên trí thức thượng thặng từ các khoa học gia, các giáo sư đại học, các học giả tốt nghiệp từ các học viện lớn và hiện đang phục vụ trong các trung tâm, các viện nghiên cứu bậc nhất trên thế giới để góp sự hiện diện của mình với các sắc tộc khác. Chúng ta cũng đã có những chỉ huy cao cao cấp trong quân đội, kể cả tướng lãnh. Chúng ta cũng có những chỉ huy trưởng khu trục hạm tối tân nhất của Hải Quân Hoa Kỳ, những nữ đại tá người nhỏ thó chỉ đứng đến nách những đồng sự hay thuộc cấp của mình nhưng vẫn được họ chào kính một cách trịnh trọng. Họ cũng là con em của chúng ta đó.

Trong địa hạt chính trị, người Việt nay cũng đã đi rất sâu và rất cao trong hệ thống chính quyền của nhiều nước, ở đủ cả ba ngành, ngay cả ở cấp trung ương. Nhiều người trẻ cũng đã xuất hiện và đã thành công xuất sắc. Họ thông thạo ngôn ngữ, được học, được sống và hiểu biết về xã hội nơi họ đang cư ngụ. Họ bắt đầu thay thế cho thế hệ cha anh đã đến tuổi xế chiều, nhưng vẫn hiểu biết về Việt Nam và thông thạo tiếng Việt.

Người Việt nay có cộng đồng lớn tại Mỹ

Sang một địa hạt khác gần gũi với mọi người hơn là địa hạt giáo dục. Ở đây tôi chỉ nói vế các cấp trung tiểu học và mẫu giáo, những cấp học cơ bản liên hệ trực tiếp tới các em nhỏ của chúng ta trong cộng đồng. Con số những thày cô giáo người Việt hiện diện trong các trường địa phương mỗi ngày một nhiều. Nghề làm thày cô giáo không còn bị chê so với các nghề khác như trong những thập niên đầu. Nhiều người tỏ ra đã yêu mến nghề dạy học ngay từ khi còn học ở bậc trung và luôn cả tiểu học. Họ đã đạt được ước vọng và sau nhiều năm hành nghề vẫn tỏ ra yêu nghề hơn bao giờ hết. Nhiều người đã chuyển sang cấp chỉ huy làm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường khi chán phụ trách lớp. Nên nhớ là, ít ra là ở Mỹ, dạy ở cấp nào cùng được coi là quý, là trọng, không nhất thiết là ở bậc đại học, nơi kiếm được một chỗ làm rất khó vì rất hiếm, cạnh tranh giữa các sắc dân Á Châu rất nhiều, bè cánh phe phái rất nhiều. Điều quan trọng là ở chính mình và hạnh phúc của chính mình.

Cộng đồng của chúng ta đã độc lập, đã tự đứng vững và phát triển trong suốt 39 năm qua không hề phải nhờ và vào chính quốc. Trái lại, hàng chục tỷ đôla hàng năm đã được gửi về làm giàu cho các cán bộ và các đại gia ở trong nước. Có điều thay vì để yên cho thành phần thứ hai của dân tộc này phát triển để hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau song song phát triẻn, cùng hưởng thì các “đỉnh cao trí tuệ” ở trong nước đã coi nó như một con gà đẻ trứng vàng, tìm cách ảnh hưởng tới nó, bắt nó đẻ nhiều hơn, thậm chí bắt và giết nó. Riêng trong phạm vi dạy tiếng Việt có người còn cổ võ đưa các thày ở trong nước ra dạy ở các trường hải ngoại. Cổ võ nhưng vị này không hề quan tâm đến tình trạng suy đồi thậm tệ của tiếng Việt ở ngay chính trong nước mà rất nhiều bài thuyết trình, khảo cứu đã được phổ biến trong nhiều cuộc hội thảo ở khắp nơi trên thế giới, ở Mỹ. ở Canada, ở Úc, ở Pháp, trên báo chí, truyên truyền thanh, truyền hình, trong những năm qua.

Sự hình thành của Cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại coi như thành phần thứ hai của dân tộc là một cơ hội ngàn năm một thuở chúng ta có được, sau khi người dân Việt Nam đã phải trải qua nhiều chục năm dài đầy chiến tranh, đau thương, chết chóc và bất hạnh. Chúng ta đã không có được một lãnh thổ duy nhất, một chính quyền chung nhưng chúng ta có những con người, có chung một lịch sử, một nguồn gốc, đã ra đi trong cùng một hoàn cảnh, một thời điểm. Nói một cách khác, chúng ta đã có một Siêu Quốc gia Việt Nam không có lãnh thổ, không có chính quyền, không có thủ đô nhưng tất cả đều nằm sâu thẳm trong lòng mọi người dân của nó. Một siêu quốc gia như vậy thích hợp hơn với sinh hoạt quốc tế trong thời hiện tại, thời mà biên giới giữa các nước đã mờ dần trước sự phát triển chung của cả nhân loại. Cũng nói cách khác, nếu trong thế kỷ 19, một học sinh người Anh được học rằng “Mặt trời không bao giờ lặn trên Đế Quốc Anh” thì khác đi một chút, kể từ thế kỷ 20, một học sinh Việt Nam phải được học rằng “Từ sau năm 1975, mặt trời không bao giờ lặn trên những miền đất có người Việt Nam cư ngụ.”

Cộng Đồng của chúng ta đã vững mạnh và luôn luôn được các nhà cầm quyền bản xứ che chở. Chúng ta không cần phải có sự giúp đỡ từ bên ngoài, nói trắng ra là từ những người này. Phạm Nhan đã bị chém đầu từ bảy thế kỷ trước tuy vẫn còn lảng vảng khắp nơi để kiếm máu dơ của phụ nữ nhưng y sẽ không làm gì được chúng ta vì chúng ta đã có Đức Thánh Trần và Chúa Liễu Hạnh luôn luôn hiển linh và che chở cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau giữ cho tượng ngài quanh năm sạch sẽ và nếu có, hương khói lúc nào cũng nghi ngút, để trở thành một thắng tích bất cứ ai ghé Little Saigon đều phải ghé qua để tỏ lòng tôn kính ngài.

Chúng ta đã khơi lại được mạch sống của bảy trăm năm trước. Chúng ta có sống lại được với sức sống do tiền nhân truyền lại cho chúng ta hay không? Điều này tùy thuộc ở chính chúng ta. Chúng ta sẽ coi quyền lực, danh lợi tiền bạc của cá nhân hay phe nhóm là trọng hay sự tồn vong của cả dân tộc là trọng. Đó là tùy thuộc chúng ta. Những người đang sống trên đất mẹ của chúng ta xem ra khó mà làm được điều này vì dù có muốn họ cũng không làm được và không được phép làm và cũng vì tất cả đều đã quá mòn mỏi, khô cằn, nếu không nói là kiệt lực. Tất cả chỉ còn trông cậy ở chúng ta và con cháu chúng ta.

Suy thoái nòi giống: Chiều cao người Việt thấp hơn “chuẩn” 10cm

(Dân trí) -Năm 2013 tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi vẫn ở mức gần 26%, điều này ảnh hưởng lớn đến tầm vóc cũng như thể lực khi trưởng thành. Trong khi đó chiều cao của thanh niên Việt Nam hiện thấp hơn so với chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới từ 10-13cm.

Chiều cao người Việt thấp hơn “chuẩn” 10cm

Để can thiệp thay đổi tầm vóc người Việt là phải cả một quá trình dài đảm bảo dinh dưỡng đúng. 

Ảnh minh họa: H.Hải

TS.BS Phạm Thị Thúy Hòa, Viện trưởng Viện dinh dưỡng và ứng dụng (Hội dinh dưỡng Việt Nam) đã cho biết như vậy tại buổi ra mắt Trung tâm tư vấn dinh dưỡng của Viện sáng ngày 18/9 tại Hà Nội.

Theo bác sĩ Hòa, mặc dù các bà mẹ Việt đã có nhiều thay đổi trong việc thực hành dinh dưỡng, nhưng những kiến thức đúng về dinh dưỡng vẫn chưa đầy đủ. Ví như việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ không chỉ ở giai đoạn trẻ nhỏ, mà phải quan tâm từ thời kỳ bài thai, khi mới sinh ra, giai đoạn trẻ thơ, trưởng thành… đến khi những đứa trẻ này đã lớn, bước vào giai đoạn làm cha, làm mẹ.

TS Hòa cho biết, trong những năm qua, sự thay đổi về tầm vóc người Việt không phải nhanh, bởi Việt Nam đã trải qua thăng trầm các cuộc chiến tranh, dinh dưỡng không được đảm bảo liên tục, làm cho tầm vóc bị ảnh hưởng. Thêm nữa về kiến thức dinh dưỡng chưa đầy đủ như đã nói ở trên. Hiện chiều cao của thanh niên Việt Nam hiện thấp hơn so với chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới từ 10-13cm, tức là chỉ đạt 153cm đối với nữ và163,7cm đối với nam.

“Có những bà mẹ, luôn chăm chăm dùng thực phẩm chức năng, uống sữa để phát triển chiều cao cho trẻ. Thực tế, sữa, thực phẩm chức năng chỉ là những cái góp phần, còn để tăng chiều cao, thay đổi tầm vóc trẻ phải được sự hướng dẫn đúng của bác sĩ dinh dưỡng thì mới hiệu quả”, TS Hòa nói.

TS Hòa dẫn chứng về trường hợp một “cậu bé” là sinh viên đại học Xây dựng năm 1, nhưng không ai nói cậu là sinh viên bởi thể trạng quá bé nhỏ.

Do thể trạng quá gầy, chỉ số BMI chỉ đạt 15,4 (là ngưỡng của suy dinh dưỡng nặng) nên chàng sinh viên này rất mặc cảm. Dù cậu đã cố gắng ăn thật nhiều cơm, đồ béo nhưng vóc dáng, cân nặng vẫn không thay đổi.

“Khi đến khám dinh dưỡng, ngoài suy dinh dưỡng nặng bệnh nhân này còn bị gù lưng, lệch phổi, có nhiều triệu chứng của còi xương từ bé. Chúng tôi đánh giá bệnh nhân suy dinh dưỡng vì thiếu ăn do không biết ăn thế nào là ăn đúng, thiếu nước vì không biết uống thế nào là đủ”, TS Hòa nói.

Sau khi cung cấp phác đồ điều trị dinh dưỡng, kiến thức chăm sóc dinh dưỡng và hướng dẫn tập luyện, sau đúng 1 tháng cân nặng bệnh nhân này tăng 4kg, chiều cao tăng 2cm. BMI từ chàng thanh niên bị suy kiệt, trong vòng 1 tháng gần như người bình thường.

Vì thế, theo TS Hòa, dinh dưỡng đúng, đủ là vô cùng quan trọng. Cũng trong dịp này Viện dinh dưỡng ứng dụng cũng ra mắt đưa vào hoạt động phòng tư vấn dinh dưỡng miễn phí chất lượng cao với đội ngũ tư vấn viên là những giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa đầu ngành trong lĩnh vực dinh dưỡng và thực phẩm. Mục đích của phòng tư vấn miễn phí là giúp trẻ phát triển đạt chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới; điều trị dinh dưỡng một số bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, trẻ trong giai đoạn dậy thì; tư vấn cho người lớn, người mắc bệnh mãn tính chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Hồng Hải




 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [01.01.2026 19:26]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 354 lần]
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 350 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 341 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 338 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 323 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 284 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 281 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 274 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 274 lần]
Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ [Đã đọc: 266 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.