Nỗi đau của đứa con lai không được thừa nhận
Vừa rồi, liveshow “Quang Lê – Đôi mắt người xưa” mà Thanh Hà tham gia đã diễn ra tại Đà Nẵng – quê hương của Thanh Hà. Đây là lần đầu tiên chị được hát trên chính mảnh đất đã sinh ra mình, nuôi lớn mình đến năm 17 tuổi. Nhưng, một nỗi buồn thật buồn đã làm chị thấy cay nơi khóe mắt mãi không thôi. Khi về Đà Nẵng, chị tới gặp dì của chị và gửi tiền làm quà về cho mẹ đẻ mình. Gửi quà đi rồi và chị hồi hộp chờ đợi, chị chờ đợi một điều mà chị biết nó sẽ không xảy ra nhưng vẫn chờ trông.
Chị chờ mẹ đẻ chị tìm chị, gặp chị, chị mong mỏi mẹ đẻ gặp và nhìn xem con gái mình có khỏe mạnh không, giờ ra sao rồi. Nhưng không, mẹ chị đã không tới thăm chị, không gặp chị. Thanh Hà chua chát nghĩ rằng, chuyện này mình đã quen 20 năm nay rồi thì giờ vẫn vậy thôi, có gì đâu!? Thanh Hà thường lấy câu thơ của Vũ Thành Anh mà chị thích để an ủi cho đời mình: “Hãy cứ vươn vai mà đứng/ Tô son lên môi lạnh lùng/ Hãy cứ yêu người mà sống/ Lâu rồi thì mình cũng quen…” Cái gì cũng vậy, ban đầu thì không quen, nhắc đến lại đau nhưng lại nghĩ ừ thì 20 năm hơn rồi mà, cũng quen thôi. Thanh Hà cũng nghĩ, mình chẳng thể cứ chạy theo một cái bóng bởi cái bóng không thể nắm bắt được.
Khó có thể nghĩ một Thanh Hà xinh đẹp, quyến rũ của ngày hôm nay lại từng là đứa trẻ sinh ra mà người ta từng nghĩ rằng đó không phải là con người. Thanh Hà là con lai, chị sinh ra yếu ớt, xương yếu đến nỗi trong gia đình không ai nghĩ chị có thể sống được. Chị không được mặc áo bình thường như những đứa trẻ khác mà phải mặc áo của chùa, trên áo viết rất nhiều các loại chữ dạng bùa phép để giữ gìn mạng sống cho chị. Đầu cô bé Thanh Hà lúc đó trọc lóc, không hề có tóc, lúc nào cũng cho bò dưới đất để lấy hơi đất làm cho người cứng cáp. Sau 2 tuổi mọi người mới thở phào: nó giống con người rồi! Suốt quãng đời mới sinh ra như thế, chị không được mẹ thừa nhận, không được mẹ chăm sóc mà nhờ vào bàn tay của người dì. Tất nhiên, lúc đó Thanh Hà không biết điều này vì người dì đó xưng là mẹ chị, còn mẹ đẻ chị thì chị lại gọi là dì.
Cuộc đời trái ngang đến thế với Thanh Hà từ lúc sinh ra. Nhưng, số phận chị vẫn may mắn quá đỗi khi người mẹ nuôi nấng chị đã hết mực chăm sóc, bù đắp cho chị. Mẹ chị bán hàng ở chợ Cồn (Đà Nẵng), cuộc sống không dư dả nhưng mẹ luôn cố gắng cho chị được bằng bạn bằng bè. Thấy bạn bè có xe đạp, mẹ cũng mua cho chị xe đạp dù xe rất tồi, cũng chiều chị cố gắng mua được những thứ trong khả năng… Ngày ấy, có một điều mà Thanh Hà cứ thắc mắc không hiểu tại sao là anh trai mình (tức con đẻ của mẹ) mỗi khi gặp Thanh Hà đều rất khó chịu, khó chịu về tình cảm mà mẹ dành cho Thanh Hà. Thanh Hà nghĩ, anh em cùng mẹ đẻ ra tại sao lại ghét bỏ nhau? Sao lại nói nặng lời với nhau? Chị từng rất ghét ông anh này vì điều đó, sau này chị hiểu ra, biết sự thật thì chị thông cảm với anh hơn, sống hòa bình với anh.
Mãi sau này, khi Thanh Hà 17 tuổi, chị chuẩn bị qua Mỹ định cư thì sự thật mới được lộ ra rằng người mà chị yêu thương nghĩ là mẹ mình lại không phải mẹ đẻ ra mình. Người mà chị gọi bằng dì kia mới chính là mẹ mình, nhưng mẹ đẻ lại không bao giờ chịu thừa nhận chị. Chị nhớ lại những năm tháng qua, mẹ đẻ đã đến tìm gia đình chị nhiều lần, mỗi lần bà cần sự giúp đỡ nào đó lại đem chị ra để “làm giá” vì biết người nuôi chị đã thương chị rồi, không thể rời được nữa. Lần cuối cùng là một cuộc mua bán và chị được làm một tờ khai sinh mới, cũng vì tờ khai sinh này mà chị bị đi học trễ 2 năm. Hồi xưa ai cũng thấy chị cao quá nhưng thực ra không phải vì chị đi học trễ 2 năm nên cao hơn bạn bè mà thôi.
Sau này khi qua Mỹ, kiếm được tiền, Thanh Hà vẫn gửi tiền về cho mẹ đẻ. Chị chưa bao giờ nghĩ xấu về mẹ mình, chị chỉ nghĩ rằng vì một lý do nào đó thật đặc biệt nên mẹ đã không thừa nhận mình. Với sự không thừa nhận đó, chị hoàn toàn có quyền không giúp đỡ mẹ đẻ, nhưng chị vẫn làm việc đó mặc dù bà không bao giờ ngỏ lời xin xỏ điều gì. Sau khi chị làm công việc giúp đỡ về tiền nong đó một thời gian thì mẹ đẻ chị có viết cho chị một lá thư mà chị không nhớ sai một từ nào: “Nếu con thương mẹ thì mẹ rất cảm ơn con nhưng con thương cả những đứa em của con nữa, lo cho chúng nó…”.
Đọc lá thư mà Thanh Hà cười trong nước mắt giàn giụa, chị nghĩ rằng như vậy là bà cũng có tình cảm đấy chứ, bà cũng gọi mình là con, vẫn nhớ mình là con, nhưng tại sao bà lại chỉ nghĩ đến những đứa con của bà mà không nghĩ đến mình? Những đứa em kia đã bao giờ thương chị hay chưa, tại sao chị lại phải nghĩ đến chúng? Nỗi đau của đứa con không được thừa nhận lại trỗi dậy trong chị, trong những cay đắng, khổ đau. Chị chắc rằng mẹ đẻ chị đã nói với những đứa em kia rằng họ có một người chị như thế có thể dựa dẫm nhưng khi nói được với những đứa em như vậy tại sao mẹ đẻ chị lại không thể nói được với những đứa em đó rằng chị nó đã sinh ra như thế nào, đã khổ cực thế nào, tại sao không bên nhau những lúc khó khăn, nghèo khổ, rau cháo nhưng có nhau? Tình cảm gia đình, tình yêu thương là những gì mà Thanh Hà thiếu trong suốt cuộc đời này. Chị luôn sẵn sàng đánh đổi sự giàu sang chỉ để lấy tình cảm gia đình rau cháo có nhau mà thôi.
Chị chưa bao giờ sợ nói ra sự thật này bởi sự thật ấy chị cũng đã… quen rồi. Chị cũng hiểu là vì lý do đặc biệt nào đó bà mới như vậy, nhưng đến giờ đã mấy chục năm trời rồi, chẳng nhẽ chị vẫn vô thừa nhận như thế sao?
Người phụ nữ suốt đời nghĩ đến chuyện trả ơn
Nếu ai làm điều gì đó cho Thanh Hà 1, Thanh Hà sẽ đền ơn 10, nếu ai làm cho Thanh Hà 1 năm, Thanh Hà sẽ trả ơn 10 năm. Đó là những gì mà Thanh Hà luôn thực hiện trong cuộc sống của mình bởi đơn giản là từ khi còn nhỏ chị đã rất thiếu thốn tình cảm. Cái tình cảm vĩ đại nhất mà chị có chính là tình cảm người dì của mình dành cho, người mà suốt đời chị gọi bằng MẸ. Mẹ đã yêu thương chị, đã bảo vệ chị hết lòng. Ngày chị chuẩn bị sang Mỹ định cư, phải đi học tiếng Anh, học tiếng Anh lúc đó rất đắt tiền mà kinh tế gia đình chị thì vô cùng khó khăn, nhưng mẹ đã chấp nhận có thể không ăn để cho chị học tiếng Anh.
Trước khi đi, chị dường như phải sống trong địa ngục, chỉ có tình thương của mẹ là lóe sáng và ấm áp. Thanh Hà có nỗi đau riêng suốt một thời thơ ấu mà chị không thể nói ra, đó cũng là lý do mà vì sao chị luôn nói chị giữ niềm riêng đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn còn chút ngậm ngùi. Đây là câu hát trong ca khúc “Có những niềm riêng” mà Thanh Hà thể hiện rất thành công. Có thể khi nghe câu chuyện, ai đó lờ mờ đoán ra nỗi đau của chị, nhưng chị nói rằng không ai có thể tưởng tượng nổi. Đó là nỗi đau do người bố nuôi gieo rắc vào đời chị, chị không nói ra được bởi ông đã qua đời, chị không thể nói về một người chết. Nhưng trước khi ông qua đời, ông đã công nhận những lỗi lầm của ông gây ra cho chị với mẹ chị và xin lỗi chị. Chị tha thứ. Nhưng nỗi đau ấy cứ ám ảnh suốt cuộc đời chị. Một ngày có 24 tiếng, có những lúc chị vui vẻ, có những lúc chị bận rộn, nhưng rất nhiều khi chị chợt gặp chuyện nào đó thoang thoảng giống cảnh của mình là chị lại khóc. Nỗi đau vẫn cứ trồi lên, chẳng bao giờ tan được.
Ca khúc “Có những niềm riêng” là ca khúc viết riêng cho chị bởi người viết là nữ sĩ – Lê Tiến Hương, bà rất hiểu những niềm riêng của Thanh Hà. Một buổi chiều Thanh Hà đến nhà bà chơi, bà nói đã viết xong bài thơ “Có những niềm riêng” tặng Thanh Hà, lúc ấy chồng bà là nhạc sĩ ghi ta Vô Thường đang ôm đàn ngồi đó. Thanh Hà nhìn bài thơ và cứ thế hát lên trong tiếng đàn của ông. Hát xong thì cả ba người ngạc nhiên là bài này tại sao lại hay đến thế? Mỗi lần nghe Thanh Hà hát “Có những niềm riêng” khó ai không cảm thấy xúc động, chị hát trong đau đáu những xót xa về quá khứ, như hát cho mình, cho những niềm đau của riêng mình. Nỗi đau ấy đã khiến một lần chị phải tự tử. Chị và mẹ chị ở nhờ nhà bà dì vì không có nhà, chị vốn là cô gái năng động, lúc nào cũng đi tới đi lui hoặc phải chạy nhảy làm gì đó, thế nhưng đến một buổi trưa, người nhà thấy chị nằm thõng thượt trên ghế, hỏi ra thì biết chị đã uống hết chai thuốc chữa hen suyễn của bà chị trong nhà. Cả nhà tá hỏa đưa đi bệnh viên chị mới qua khỏi. Lúc ấy chị đã muốn chết đi, nhưng có lẽ ông trời đã không cho chị chết.
Trước khi lên đường đi Mỹ, Thanh Hà và mẹ sống trong những ngày tháng khổ sở đến cùng cực. Ngoài nỗi đau về tinh thần, Thanh Hà còn chịu nỗi đau về vật chất. Mẹ chị bị xuất huyết dạ dày, thổ ra máu, muốn chữa bệnh phải có tiền mà gia đình không có tiền nên bán nhà đi chữa trị. Bán xong bao nhiêu tiền cho vào bệnh hết, hai mẹ con đến nhà dì ở nhờ. Trong đầu Thanh Hà chưa bao giờ quên cái cảnh sống những năm tháng đó. Mùa đông ở Đà Nẵng lạnh thì lạnh lắm, hai mẹ con phải đun than để trong nhà cho ấm và ôm nhau nằm ngủ trên đi văng. Nhà dì nghèo, không có giường chiếu gì cả, hai mẹ con Thanh Hà cứ triền miên phải ngủ trên đi văng như thế. Mãi sau này Thanh Hà vẫn ngủ chung cùng mẹ cho đến khi lấy chồng mới thôi. Giờ thì thi thoảng chị vẫn chui vào phòng mẹ ngủ chung, tâm sự. Thanh Hà rất yêu bà, bà không có công sinh ra chị nhưng bà đã làm chị sống lại, cho chị hiểu thế nào là tình yêu thương. Cũng vì thế mà chị đã thuyết phục được mẹ sang Mỹ cùng chị. Mẹ chấp nhận đi vì lúc đó ở nhà mẹ cũng không còn ai, con trai ruột của mẹ đã lấy vợ và có gia đình riêng, cuộc sống vất vả quá nên chị cũng muốn mẹ đi cùng mình để tìm một cuộc sống mới, biết đâu cuộc sống ấy sẽ khá hơn?
Khi Thanh Hà qua Mỹ định cư theo diện con lai, dù cuộc sống không phải sung sướng, chị phải làm rất nhiều việc để kiếm sống, nhưng việc đầu tiên mà chị luôn nghĩ đến khi làm ra tiền là gửi tiền về nhà cho người dì đã cho chị và mẹ ở nhờ. Chị nhớ, khi chị kiếm được 50 đô la đầu tiên, chị đã vội vàng đi gửi về trong niềm hân hoan, sung sướng tột độ vì đó là tiền chị kiếm được. Chị sung sướng vì mình đã có thể tự tay kiếm ra tiền và trả ơn người dì đã cưu mang mẹ con chị. Ý nghĩ bằng mọi cách để trả ơn người dì này cũng là một trong những động lực vươn lên.
Sau 50 đô la ấy, cứ lâu lâu có tiền chị lại gửi về nhà. Đến một ngày gia đình viết thư sang nói với chị rằng thôi để bao giờ gom được kha khá tiền thì gửi về chứ cứ gửi 50 đô la như vậy ít quá chẳng biết để làm gì. Chị thấy đau lòng bởi có ai hiểu mỗi khi gửi số tiền ấy chị sung sướng biết chừng nào. Lúc đó tính sĩ diện nổi lên, chị đi vay một khoản tiền và gửi về. Chị còn nhớ, khi ấy chị phải trả 25 đô la tiền phí mà chị đau vô cùng, xót vô cùng. Nhưng may mắn là ngay sau đó chị tìm được thêm công việc làm để trả nợ. Nhờ giọng hát trời phú, nên chị được mời thu âm các bài hát cho Karaoke. Nhờ đó mà chị có thêm tiền trả được nợ, gửi tiền về nhà thường xuyên hơn, ở nhà đã mua được xe gắn máy.
Khi sang Mỹ, mọi thu nhập đều trông vào chị vì mẹ chị không thể đi làm, nhưng khao khát mong giúp gia đình bên Việt Nam, trả ơn những người đã giúp mình thôi thúc chị làm việc thật nhiều, chị nhận 1 lúc 2 – 3 công việc làm để có tiền. Khi mới sang Mỹ, chị được làm cô “thông dịch viên nhỏ” cho một nhà thiện nguyện dành cho những đứa trẻ con lai mồ côi. Chị biết chút tiếng Anh nên chị giúp những người giúp đỡ những đứa trẻ lai này nói chuyện với các bạn rồi đi quyên góp quần áo cũ, giấy bút… cho các bạn. Lúc ấy, chị được các bạn nhìn với cặp mắt vô cùng ngưỡng mộ. So với những đứa trẻ lai khác, chị là người hạnh phúc, may mắn hơn. Cũng chính vì điều đó mà suốt đời này chị luôn nghĩ, nhìn lên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống thì mình vẫn còn hơn nhiều người. Giờ chị vẫn thấy chị may mắn, dù cuộc sống của chị vẫn nhiều nỗi muộn phiền, lắm những trắc trở nhưng chị nghĩ ông trời đã và đang đền bù cho chị những tháng ngày đau khổ, vất vả, cho chị được sống sung sướng lúc này và được đi hát đến giờ.
Chị được coi là người con lai thành công trên đất Mỹ. Mỗi người có một quan điểm về sự thành công khác nhau, với Thanh Hà, thành công có nghĩa là chị đã tạo được một cái tên Thanh Hà vững vàng trong lòng khán giả, chị được đi hát rất nhiều, cát xê rất cao. Thanh Hà từng đoạt giải Á hậu tài năng trong một cuộc thi Hoa hậu tại Philipines, hai chữ tài năng là bởi nhờ giọng hát của chị. Đó là thời gian Thanh Hà đang tạm trú tại Philipines để chờ qua Mỹ. Ngay từ thời điểm đó Thanh Hà đã khao khát được đi hát, đã muốn mình được làm ca sĩ. Nhưng, cuộc đời lại không dễ để chị có được ngay thành công. Phải 5 năm sau khi qua Mỹ, chị mới bắt đầu con đường đi hát là nhờ sự giới thiệu của nam ca sĩ Chế Linh với trung tâm Làng Văn.
Làng Văn mời chị tới hát, chị mừng lắm, tưởng như sự nghiệp rạng rỡ của mình bắt đầu nhưng sau khi cất công bay tới California thu âm được 4 bài thì Làng Văn không trả chị một xu nào và chị đi về trong nỗi muộn phiền, không được cả tiền vé máy bay. Điều đó cũng giống như là lừa vậy. Trong lúc chán nản đi về thì chị gặp Trizzi Phương Trinh (là vợ Bằng Kiều bây giờ), cô đi chung với một người bạn, anh bạn này giới thiệu chị hát và cuốn CD đầu tay đã ra đời thành công, chị bắt đầu sự nghiệp ca sĩ của mình. Nhưng , người bạn này lại không ký với chị bất kỳ một hợp đồng nào chắc chắn, khi đó trung tâm Diễm Xưa đã mời chị ký hợp đồng và chị nói lời chia tay với người bạn kia. Khi chia tay, anh bạn giận lắm, khi đó anh còn nợ chị 1200 đô la, anh bực bội đến nỗi cầm nắm tiền ném toẹt lên bàn trả chị. Chị nghĩ đồng tiền mình làm ra chân chính, không có gì xấu nên ngậm ngùi cầm lấy và ra đi. Chị hợp tác với Diễm Xưa ra rất nhiều băng đĩa, con đường đi hát khá thuận lợi. Nhưng, thuận lợi nhất là khi chị hợp tác với Thúy Nga và nổi bật lên hẳn từ đó.
Nghe qua thì có vẻ dễ dàng, nhưng thực tình để bước lên được đỉnh vinh quang, Thanh Hà gặp rất nhiều những nỗi đau, có cả nỗi đau bị đuổi xuống khỏi sân khấu vì hát dở quá… nhưng giờ chị không muốn nhắc lại nữa, chị chỉ biết là sau cơn mưa trời lại sáng, mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ nhìn lại thấy những người đã vùi dập chị cũng đâu bằng chị, trách móc làm chi. Chị hài lòng với sự nghiệp của mình lúc này.
Bà mẹ không bao giờ nói “No” với con
Thanh Hà đã từng kết hôn và đã ly dị. Giờ chị sống với cô con gái tên là Quỳnh Tiên đã 12 tuổi và mẹ chị. Đôi khi chính chị cũng không hiểu tại sao cuộc đời chị lại lận đận đến thế, từ cuộc sống tới hôn nhân. Vì thiếu một gia đình thực sự từ nhỏ nên suốt đời chị cứ mải miết đi tìm cho mình một gia đình. Chị gặp Andy Ho (chồng cũ của chị) và muốn kết hôn với anh không chỉ vì anh đẹp trai, thành đạt, nhiều điểm rất tuyệt mà còn vì thấy gia đình anh đông anh em, sum vầy quá, chị ước có gia đình như thế. Nhưng rồi hôn nhân đã không giữ được và chia tay là giải pháp cuối cùng.
Chị luôn tự nhủ, chị sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều gì để con gái chị sau này phải hận chị. Chị đã cố gắng nuôi dạy cô con gái nhỏ bằng tất cả tình yêu thương mà chị có. Công việc nhiều, chị đi hát suốt nên chị cũng bỏ bé Quỳnh Tiên lại với bà ngoại. Chị biết mình có tiền, mua quà cho con không đủ mà phải có thì giờ cho con. Lúc chị không đi làm xa, có thì giờ chị dành cả cho con. Con chị vẫn hãnh diện nói với bạn: “Không phải mẹ tôi đâu, người làm của tôi đó”. Ra ngoài mẹ là Thanh Hà nhưng ở nhà là người hầu của con.
Không phải chị quá chiều con mà Thanh Hà luôn nghĩ trên đời này không có thứ gì dạy con tốt như dạy bằng tình thương. Có thể cách dạy con này không đúng với những người khác, nhưng đó là cách dạy con của chị, vì hoàn cảnh của chị như vậy nên chị muốn con được tình yêu thương nhất. Chị chưa bao giờ nói “No” (không) với con một điều gì cả. Tất nhiên, không phải con 12 tuổi đòi lái xe thì chị cũng đồng ý. Nhưng những gì mà con yêu, say mê mà thậm chí nhiều lúc cô gái nhỏ muốn mua những đôi giầy đắt tiền, chị cũng tiếc nhưng hỏi chắc chắn lại con có yêu thích thật không, nó gật đầu thì chị mua.
Nhưng cuối cùng cô bé cũng chỉ mang đúng 2 lần đôi giầy ấy. Lần thứ nhất mua, lần thứ 2 mua, nhưng lần thứ 3 chị sẽ bảo con ngồi xuống đây nghe mẹ nói nhé, mẹ đi làm cực khổ kiếm tiền để cho con, mẹ muốn con thật vui nên mẹ mua cho con, nhưng như thế này thì quá phí. Ngay sau đó cô bé thay đổi. Thanh Hà quan niệm khi mình có tình thương mà con mình cảm nhận được tình thương đó thì sẽ xoay chuyển rất nhiều, bởi thế lúc nào chị cũng dạy con bằng tình thương. Chiều con như vậy nhưng chị cũng luôn phạt thật nặng mỗi khi con hư, phạt là chị sẽ không mua cho con những gì con yêu thích trong một thời gian nhất định tùy theo mức độ lỗi lầm của con. Nhưng may mắn của chị là cô bé rất ngoan và học giỏi, chị rất hãnh diện về con gái mình.
Cũng chính vì thương con mà chị đã từng chia tay với một người bạn trai vì con. Chị rất đau khổ vì điều này. Chị đã buộc lòng chọn lựa giữa con hoặc bạn trai và đương nhiên chị chọn con. Lý do là bởi con anh và con em có vấn đề với nhau, chị không bao giờ muốn con bị tổn thương trong cuộc sống. Với người bạn trai bây giờ, ban đầu bé Quỳnh Tiên cũng gặp một số vấn đề, bé còn yêu mẹ mà mẹ không ở với bố mà lại gặp gỡ với người khác? Chị đã nói với con rằng mẹ đã cố gắng trở lại lần thứ 2 rồi đó, nhưng chính con là người không vui khi con chính là người khóc khi thấy bố mẹ cãi nhau mà!
Bé nghe vậy nhưng cũng chưa hài lòng. Đến một hôm, bé đi học về nói với chị rằng: “Bây giờ con không có vấn đề gì rồi vì trong lớp con có nhiều bạn giống con lắm”. Sau đó cô bé chấp nhận bạn trai của chị. Đến giờ con chị và bạn trai của chị làm bạn với nhau rất tốt. Bé Quỳnh Tiên và bố bé cũng rất thân thiết với nhau, đến mức nhiều khi chị nghĩ bé chia sẻ với bố nhiều hơn với mẹ. Dù chia tay nhưng cả hai đều dành thời gian hợp lý để chăm sóc Quỳnh Tiên để bé không bị thiệt thòi.