![]() |
Phạm Thị Lan bị bắt giữ vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. |
Tốt nghiệp khóa học chuyên ngành du lịch tại Hà Nội, Lan được gia đình mua nhà riêng tại khu đô thị Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Chưa có việc làm nhưng Lan có rất nhiều bạn bè và thường tụ tập chơi bời, thậm chí sử dụng ma túy tổng hợp.
Tối 17/8, Lan nhận được tin nhắn của người bạn rủ đến dự sinh nhật ở quán bar trên phố Yên Phụ, Tây Hồ. Sau màn uống rượu mạnh, Lan liên hệ với “đầu nậu” quen để mua ma túy tổng hợp.
Quá trình mang ma túy tổng hợp trở về quán bar, để đề phòng bị lực lượng chức năng kiểm tra, Lan đã giấu ma túy vào “chỗ kín”. Tuy nhiên, hành vi của Lan đã bị tổ công tác công an quận Tây Hồ kiểm tra, bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 7 viên ma túy tổng hợp.
Theo An Ninh Thủ Đô
Chủ tịch huyện ra công văn yêu cầu uống bia Sài Gòn
Công văn của Chủ tịch Huyện Kỳ Anh ký
Quan CS đánh cờ 22 tỷ ở Sóc Trăng giờ mở quán cà phê, karaoke?
Mấy ngày qua, người dân Sóc Trăng không còn thấy cảnh cửa đóng kín khi đi ngang biệt thự của ông Nguyễn Thanh Lèo (Sáu Lèo, 50 tuổi), nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng.
Thay vào đó là tiếng nhạc du dương, xe ra vào thường xuyên bởi tầng trệt và sân trong khuôn viên biệt thự đã trở thành quán cà phê Vườn Cau.
Hai năm trước ngoài cổng biệt thự này treo biển bán nhà cùng 26 phòng trọ trên khu đất rộng hơn 1.000m2. Vợ ông Lèo lúc ấy cho biết tài sản gắn liền với đất được bán với giá 9 tỷ đồng, có thể thương lượng vì gia đình đang cần tiền trả nợ. Về thủ tục, nếu có người mua ngân hàng sẽ giải chấp ngay phần nợ vay thế chấp hơn 4 tỷ đồng để bà Sương sang tên cho chủ mới.
Nhà hàng Cánh Buồm của ông Tân trước đây nay trở thành quán karaoke sau một thời gian đóng cửa.
Từng là bạn thân với ông Sáu Lèo khi học chung trường công nông các nay 35 năm, ông Trần Văn Tân (50 tuổi, nguyên giám đốc Trung tâm Sát hạch và cấp phép lái xe hạng 3) đã vướng lao lý sau những đêm thức trắng bên các ván cờ tiền tỷ với Sáu Lèo. Lúc đó, cả hai đều thành đạt, thường gặp lại nhau ngoài sân quần vợt.
Những lúc kẹt sân, hai "kỳ thủ" đánh cờ tướng giết thời gian. Cuối tuần họ đến quán bida đánh cờ tướng ăn thua vé số, mỗi ván 5-10 vé rồi sau đó nâng lên 50 vé. Đến cuối năm 2011, ông Lèo thua cờ tướng ông Tân đến 22 tỷ đồng nhưng mới trả được khoảng 5 tỷ.
Để đòi nợ bạn, ông Tân nhờ Nguyễn Thanh Hùng (Hùng "Cải Lương") và con trai Hùng là Nguyễn Thanh Truyền đòi nợ khiến đôi bên trở mặt nhau. Tối 22.12.2011, Lèo và Tân hẹn nhau đến một quán bida máy lạnh trên đường Phú Lợi, TP.Sóc Trăng để đánh cờ tướng tiếp thì một lúc sau cảnh sát ập đến.
Lúc này ông Tân cho rằng bị bạn cờ "gài" để xù nợ. Sau khi bị bắt, Sáu Lèo khai ra có đánh cờ ăn tiền với Đinh Văn Mười, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Sóc Trăng.
Nơi đánh cờ của những "kỳ thủ" ngoài các quán cà phê trong khu văn hóa Hồ Nước Ngọt còn có nhà bà Ngô Huệ Phấn trong khu đô thị 5A, TP.Sóc Trăng.
Với cáo buộc này, giữa năm 2012 Tân bị phạt 11 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản. Cha con Hùng "Cải Lương" mỗi người lĩnh 8 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Cùng tội Đánh bạc, Sáu Lèo lĩnh 5 năm tù, ông Mười 2 năm, bà phấn bị phạt 2 năm tù về tội Gá bạc.
Từ khi mới bắt đầu vướng lao lý, dự án lò giết mổ tập trung lớn nhất TP.Sóc Trăng của ông Tân đầu tư ở phường 8 bắt đầu hoang phế. Nhà hàng Cánh Buồm và quán cà phê Cánh Buồm Xanh của ông Tân ở Sóc Trăng cũng thưa khách dần rồi đóng cửa.
Dự án cao ốc Thiên Ngọc của gia đình Sáu Lèo chuẩn bị xây dựng thì xảy ra vụ án đánh cờ tiền tỷ. Nay khu đất định xây dự án cỏ mọc um tùm.
Cách đó không xa Sáu Lèo có khu dân cư dành cho người thu nhập thấp cũng "đắp chiếu" đến nay sau khi xây được vài căn cấp 4.
Trước khi "quan" đánh cờ tiền tỷ vướng lao lý, gia đình Sáu Lèo còn có công ty xây dựng ở huyện Mỹ Xuyên nhưng sau đó buộc phải bán đi. Dự án cao ốc Thiên Ngọc trên đường Trần Hưng Đạo, TP.Sóc Trăng bị đình trệ, cả khu đất giờ đây cỏ mọc um tùm.
Hàm Yên
Công bố giấy xác nhận Trịnh Công Sơn cho phép Khánh Ly sử dụng nhạc phẩm của ông
(TNO) Giấy xác nhận có chữ ký của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được viết năm 2000 lần đầu tiên được công bố tại cuộc gặp gỡ chiều 27.8 tại Hà Nội giữa đại diện Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), Công ty TNHH Giải trí Đồng Dao (đơn vị tổ chức live concert Khánh Ly tại Hà Nội, Đà Nẵng vào tháng 8.2014).
|
Buổi làm việc này không ngoài mục đích giải quyết những rắc rối quanh vấn đề tác quyền âm nhạc Trịnh Công Sơn trong hai chương trình Khánh Ly vừa qua. Kết quả, Công ty Đồng Dao và VCPMC đã thống nhất được số tiền tác quyền mà Đồng Dao phải trả cho hai chương trình là 275 triệu đồng (bao gồm VAT).
Tuy nhiên, cũng tại buổi làm việc này, Công ty Đồng Dao đã cung cấp bản sao giấy xác nhận viết tay có chữ ký của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ năm 2000 (có xác nhận của tòa án Mỹ, do ca sĩ Khánh Ly gửi về), nội dung: đồng ý cho ca sĩ Khánh Ly sử dụng các tác phẩm của ông, với số tiền tác quyền là 5.000 USD.
Theo Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, thỏa thuận viết tay giữa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly này cần có ý kiến từ gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Còn số tiền tác quyền mà Đồng Dao đóng cho VCPMC sau đó sẽ được trả cho ai, trả như thế nào… sẽ phụ thuộc vào gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cũng như ý kiến ca sĩ Khánh Ly.
|
Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Đồng Dao, cho biết công ty chuẩn bị xin giấy phép để tiếp tục tổ chức chương trình cho ca sĩ Khánh Ly tại Bình Dương vào tháng 10 tới.
Cùng với giấy thỏa thuận tác quyền, ca sĩ Khánh Ly còn gửi một bức thư Chữ ký cuối cùng của một người dành cho một người. Thanh Niên online xin được đăng bức thư này để những chia sẻ của nữ danh ca đến gần hơn cùng khán giả.
Chữ ký cuối cùng của một người dành riêng cho một người “Đã đến giờ tôi phải đi. Phải từ giã Hà Nội thôi. Mọi người còn đang ngủ yên trong kia. Chỉ mình tôi ngồi trước hiên nhà. Một mình ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ. Hạnh phúc lớn quá, mà nỗi cô đơn cũng lớn quá. Tôi không biết đêm đã dần qua, một ngày mới đang tới. Và tôi lại sắp phải nói lời giã từ con phố mình vừa gặp lại sau 60 năm xa cách. Bao giờ trở lại. Có còn trở lại nữa không. Tôi đã 70 rồi. Đường thì xa vạn dặm mà thời gian thì vô tình. Ngày mai. Ngày mai ai biết được ngày mai đời mình sẽ ra sao. Một chớp mắt đã bãi biển nương dâu. Một chớp mắt đã nghìn trùng xa cách. Một chớp mắt đã thành kỷ niệm. Đã là quá khứ. … Chúng tôi, những người của ba miền đất nước. Đến với nhau không nghi ngại. Toại, Sơn, Giang, Tuân, Doãn, Yến, Minh, Lộc… Anh và tôi. Chúng tôi có chung một niềm vui, một mơ ước. Dẫu hoàn cảnh gia đình không giống nhau. Tiếng cười tiếng hát vẫn rộn ràng mỗi khi chiều xuống. Những đĩa cơm nghèo chia đôi, những điếu thuốc chuyền tay. Giấc mơ về một ngày im tiếng súng, một ngày chân bước và hát trên ba miền từ thành phố đến thôn làng. Nhà thương trường học sẽ dược dựng xây trên hoang tàn đổ nát. Có áo cơm cho trẻ con không nhà. Có nụ cười cho cha già mẹ yếu. Có vòng tay cho chị. Có chiếc nạng cho anh. Có tiếng cười trong căn nhà nhỏ. Bài học yêu thương phải được học lại từ đầu. Giấc mơ của tuổi trẻ Việt Nam. Giấc mơ của người Việt Nam trên khắp ba miền. Tháng ngày bên Anh thật hạnh phúc. Anh mở cho tôi cánh cửa vào cuộc sống tốt đẹp. Phải, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi. Dù vắng bóng ai, tấm lòng ấy vẫn còn mãi. Chúng ta có mong được đến trong cuộc đời này? Vậy thì chúng ta sẽ ở lại trong trái tim mọi người dù chỉ là một góc nhỏ nhoi. Bây giờ, nếu có ai đó bảo rằng chúng tôi rồi sẽ xa cách nhau. Sẽ có ngày phải khóc nhau. Không thể được. Không bao giờ có chuyện đó. Chúng tôi tin cậy nhau, chúng tôi yêu thương nhau, gần gũi gắn bó biết bao. Điều gì có thể chia cắt được thâm tình này. Những ngôi nhà khang trang mái ngói đỏ nằm chen lẫn giữa những vườn cây ăn trái, ruộng lúa xanh rì bạt ngàn. Tôi cố căng mắt tìm kiếm nhưng vô ích. Tôi không tìm thấy dấu vết nào của 40 năm trước. Con đường Huế - Quảng Trị ngập sâu dưới cơn mưa chẳng còn biết đâu là đường, đâu là ruộng. Chiếp Jeep lùn chậm chạp lăn bánh qua những biển nước. Cây cầu gỗ run rẩy. Chỉ có niềm tin và tình yêu mới đưa tôi đến con đường này. 60 cây số Huế - Quảng Trị sao mà quá gian nan. Tình yêu trước mặt tưởng như trong tầm với. Có ai ngờ ngay từ phút giây đầu đã phải khóc nhau. Phải. Tôi đã muốn khóc thật lớn, thật nhiều giây phút lìa xa Hà Nội. Chỉ thấy trong lòng nặng trĩu bao nhiêu nỗi niềm ấp ủ 60 năm. Giờ trên con đường này, tôi vẫn muốn giấu đi giọt nước mắt muộn màng. Làm sao tôi có thể bộc lộ nỗi lòng của mình, và mặc dù biết rất rõ, Anh cũng không nói gì, chỉ dịu dàng hơn, ân cần hơn. Anh vốn như thế. Những tình khúc của Anh là ngàn vạn lời an ủi ấm áp. Anh như muốn nhắn nhủ một điều giấu kín trong tim chỉ là những điều… giấu kín mà thôi. Hãy cứ yêu ngày tới dù đã mệt kiếp người vì còn cuộc đời trước mắt. Hãy cứ vui mà sống dầu đã vắng bóng ai. Đức Mẹ La Vang và Quảng Trị không kéo tôi ra khỏi nỗi đau. Huế và Anh lại cho tôi nơi chốn bình yên. Tôi không thể khóc trong tay Anh. Tôi chỉ có thể ngồi bên Anh yên lặng mà cảm nhận tình thương từ ánh mắt dịu dàng bao dung. Ánh mắt đó vẫn theo tôi, vẫn luôn luôn nhắc nhở tôi, hãy sống tử tế với một tấm lòng. Anh vẫn đi cùng tôi qua những miền nắng ấm, những ngày bão mưa tuyết đổ. Khuôn viên Đại Học, hội trường Công giáo, Phật giáo. Những lớp học tiếng Việt. Trẻ mồ côi tàn tật, người già neo đơn. Tôi muốn đi cùng Anh đến mọi nơi mọi miền chia sẻ những may mắn của mình trong đời cho người bất hạnh. Anh đã nói các bạn là những người không may mắn, mất đi một phần thân thể của mình nhưng tâm hồn các bạn còn nguyên vẹn; trong khi ngoài đời có rất nhiều người lành lặn nhưng tâm hồn lại khiếm khuyết… Anh ru đời đừng tuyệt vọng. Tôi là ai… là ai… mà yêu quá đời này. Anh tuyệt vời biết bao. Anh đã đến và ở lại trong trái tim những người yêu Anh. Ở lại mãi mãi vòng tay Hà Nội. Nụ cuời Hội An. Tấm lòng Đà Nẵng. Mọi người đến để gặp Anh… Lại gần với nhau. Ngồi kề bên nhau. Thù hận xin quên. Đây quê hương mình… Tâm hồn Anh. Trái tim Anh sẽ mãi mãi đi cùng với người yêu Anh trên khắp các nẻo đường quê hương từ thành thị đến thôn xóm ruộng đồng. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ rời Việt Nam. Buổi chiều. Một buổi chiều tháng 05 con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Con ngõ nhỏ, cho đến bây giờ, không có gì thay đổi. Tôi muốn đến chào Anh trước khi ra đi. Tôi muốn nhìn lại cái cầu thang tôi đã lên xuống nhiều lần. Tôi muốn nhìn lại chiếc ghế Anh ngồi. Chỗ Anh hay ngồi với bạn bè với tôi. Tôi muốn tìm xem Anh đã ngồi đâu khi ký cho tôi chữ ký cuối cùng. Thì ra Anh không hề quên tôi. Trong giây phút đó, Anh vẫn nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc của một thời bé dại. Phải. Ở một nơi xa lắm, cho đến cuối đời, tôi luôn ôm ấp một tình yêu dành cho Anh. Tình yêu dành cho một người cha. Một người anh. Một người bạn. Cánh cổng nặng nề đã khép lại sau lưng, tôi vẫn nghe lẫn trong tiếng cười vui của anh Sâm Thương, anh Nguyễn Quang Sáng, anh Dương Minh Long, Bảo Phúc, Từ Huy… Em hãy sống tử tế với mọi người… Tôi sẽ cố gắng để dẫu không làm được gì tốt đẹp thì cũng không đến nỗi phụ tấm lòng của Anh. Lòng tôi bỗng nhẹ nhàng bước đi không quay lại. Không có ai nhìn theo. Mãi mãi không còn ai nhìn theo. Cái Ngõ Trịnh đáng yêu ở đó có một người luôn bên cạnh tôi. Luôn đi cùng tôi. Ở đó có một ngôi nhà tôi luôn mong mỏi mở cửa bước vào mà chân cứ ngập ngừng”. |
Nguyên Vân
Xác định danh tính 2 người Việt thiệt mạng khi tắm biển ở Nhật Bản
(TNO) Ngày 27.8, TTXVN đưa thông tin về danh tính hai nạn nhân xấu số người Việt thiệt mạng khi tắm biển ở quận Minami, thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản hôm 15.8.
Trước đó, đài NHK (Nhật Bản) cho biết có 4 người Việt đã gặp nạn trong lúc tắm biển ở thành phố Hamamatsu vào ngày 15.8.
Hai nạn nhân tử vong được xác định danh tính là: Nguyễn Bá Tưởng (23 tuổi, quê ở xã Mỹ Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Bá Tưởng, thực tập sinh tại một nghiệp đoàn ở Shizuoka.
Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát Nhật Bản đã phát hiện thi thể hai nạn nhân trôi dạt vào bờ biển phía đông cách hiện trường 500 m, sau một giờ tìm kiếm kể từ khi nhận được tin báo.
TTXVN cho hay hai người Việt mất tích còn lại được xác định là Đỗ Thị Việt Trinh (20 tuổi, thực tập sinh) và Bùi Ngọc Điệp (22 tuổi, lưu học sinh).
Trả lời Thanh Niên online qua điện thoại hôm 15.8, ông Trần Hữu Thọ, Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật, đã xác nhận vụ việc trên và cho biết thêm là những người Việt Nam này đến Hamamatsu nhân một kỳ nghỉ. Ông Thọ cũng cho biết vùng biển
Người cha mất nhân tính cưỡng dâm con ruột 11 lần
(TNO) Sau những lần uống rượu về, người cha đã nhẫn tâm cưỡng dâm con gái ruột của mình 11 lần.
|
Sáng 27.8, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt Lê Văn Yến (33 tuổi, thường trú huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) 18 năm tù về tội “Cưỡng dâm trẻ em”.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3.2012 đến tháng 2.2014, lợi dụng lúc vợ đi bán trái cây không có ở nhà, nhiều lần đi uống rượu về, Lê Văn Yến đã khống chế và cưỡng dâm chính con gái ruột của mình là cháu T. (15 tuổi).
Theo lời kể của cháu T., người cha mất nhân tính trên đã ép cháu phải cho quan hệ tình dục tổng cộng 11 lần tại căn nhà nơi vợ chồng Yến thuê để mua trái cây ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang và tại nhà của Yến ở huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
Đến cuối tháng 3.2014, do không thể chịu nổi sự hành hạ của cha, cháu T. đã kể toàn bộ chuyện bị cha ép quan hệ tình dục cho mẹ mình nghe.
Ngay sau đó, mẹ của cháu T đã tố cáo hành động mất nhân tính của Yến đến cơ quan công an.
Đình Tuyển - Vị Thanh
nạn nhân Việt Nam gặp nạn là vùng nước sâu, rất nguy hiểm.
Ba báo bị xử phạt 180 triệu đồng vì thông tin sai sự thật
(TNO) Đầu tháng 8.2014, trên một số báo và trang thông tin điện tử cho đăng bài viết (với các tiêu đề 'Bài văn của trẻ khiến giáo viên và phụ huynh ngã ngửa', 'Xôn xao con gái gửi thư cho bố công tác xa', 'Thư gửi bố: Chú CA phường ngày nào cũng đến ăn cơm'...) thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội và lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, ảnh hưởng không tốt đến chính sách hậu phương quân đội của Đảng và Nhà nước.
|
Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, sáng 27.8, các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông đã mời lãnh đạo các cơ quan báo chí gồm: Báo điện tử Đất Việt thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Báo điện tử Kiến thức thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, và Báo Tiền Phong tới trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông để làm việc và xem xét, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về báo chí.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan báo chí nêu trên đều thừa nhận lỗi vi phạm và nhận thức rõ khuyết điểm, thiếu sót trong việc xuất bản các bài báo có nội dung vi phạm; xin nghiêm túc kiểm điểm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với những cá nhân có sai phạm.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các báo chấm dứt ngay hành vi vi phạm; nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kiểm soát chặt chẽ việc xuất bản tin, bài, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật trong hoạt động báo chí, không để xảy ra sai sót tương tự.
Xét tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký các quyết định số 665, 666, 667/QĐ-XPVPHC ngày 27.8.2014 xử phạt ba báo trên, mức phạt tiền mỗi báo 60.000.000 đồng vì đã thực hiện hành vi vi phạm thông tin sai sự thật rất nghiêm trọng quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
Đối với các trang thông tin điện tử tự biên tập, tổng hợp các bài viết có nội dung sai phạm tương tự, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã thu thập tài liệu để xem xét, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
Trường Sơn
Thư gửi bố ngoài đảo: “Con và mẹ yêu chú CA phường”
Với lá thư gửi người bố công tác ở xa, câu chuyện của một học sinh khiến cho giáo viên “bối rối”.


‘Nguyên tắc ba điểm’ quan hệ Việt–Trung

Ông Lê Hồng Anh gặp ông Lưu Vân Sơn ngày 27/8
Việt Nam xác nhận ba nguyên tắc "chỉ đạo phát triển" quan hệ Việt - Trung đạt được trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Lê Hồng Anh.
Trong ngày 27/8, truyền thông Trung Quốc nói Việt Nam và Trung Quốc “đạt được nhận thức chung nguyên tắc ba điểm” trong chuyến thăm của ông Lê Hồng Anh.
Sau đó, bản tin chính thức của Việt Nam cũng nói phái viên Việt Nam đạt được nhất trí về “ba nội dung quan trọng nhằm chỉ đạo phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới”.
Ông Lê Hồng Anh là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông thăm Trung Quốc từ ngày 26 đến 27/8 trong tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tân Hoa Xã nói hai bên đã đạt được “nhận thức chung nguyên tắc ba điểm về tiếp tục phát triển quan hệ Trung-Việt”:
- Lãnh đạo hai Đảng, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo trực tiếp phát triển quan hệ song phương, thúc đẩy quan hệ Trung-Việt trước sau như một phát triển lành mạnh, ổn định.
- Hai bên cần phải tiếp tục sâu sắc giao lưu giữa hai Đảng, nhìn về lâu dài khôi phục và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế-thương mại, an ninh hành pháp, nhân văn, v.v.
- Hai bên đồng ý tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Lãnh đạo hai Đảng và hai nước, nghiêm túc thực hiện "Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước Trung-Việt", vận dụng tốt cơ chế đàm phán Chính phủ về biên giới Trung-Việt, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, tích cực nghiên cứu và thương lượng về vấn đề cùng khai thác, không áp dụng hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp, giữ gìn đại cục của quan hệ Trung-Việt cũng như hoà bình và ổn định của Nam Hải.
Trong khi đó, Thông Tấn Xã Việt Nam nói ba nội dung này là:
- Lãnh đạo hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo trực tiếp đối với quan hệ hai Đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ Việt-Trung không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định.
- Hai bên tăng cường giao lưu giữa hai Đảng, hai nước; khôi phục và tăng cường hợp tác giữa hai bên trên mọi lĩnh vực như chính trị ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, thực thi pháp luật, nhân văn...
- Hai bên tuân thủ các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc,” sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc; tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, đồng thời tích cực nghiên cứu và bàn bạc các giải pháp mang tính quá độ không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên, kể cả vấn đề hợp tác cùng phát triển; kiểm soát tốt những bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; duy trì đại cục quan hệ Việt-Trung và hòa bình, ổn định trên Biển Đông.
Ba điểm này được nêu vào sáng 27/8 khi phái viên Việt Nam gặp ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sau đó cùng ngày ông Tập Cận Bình đã tiếp ông Lê Hồng Anh
Tường thuật về cuộc gặp, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Lưu Vân Sơn nói quan hệ Trung-Việt “từng một dạo xuất hiện cục diện căng thẳng và khó khăn, đây là điều mà chúng ta không muốn trông thấy”.
Theo ông, chuyến thăm của ông Lê Hồng Anh “thể hiện nguyện vọng chính trị tích cực thúc đẩy cải thiện và phát triển quan hệ Trung-Việt của Đảng và Chính phủ Việt Nam”.
Sau đó cùng ngày, lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, Tập Cận Bình, đã tiếp ông Lê Hồng Anh.
Tại cuộc gặp, ông Lê Hồng Anh chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sớm thăm lại Việt Nam.
Hôm 26/8, ông Lê Hồng Anh đã gặp ông Vương Gia Thụy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Việt Nam nói ông Lê Hồng Anh đã tuyên bố mục đích chuyến thăm “là để cùng các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc trao đổi về các biện pháp nhằm khôi phục và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài”.
Đài truyền hình tuyên truyền cho Việt Cộng Việt Star 28.4 bị tắt từ tối hôm qua 25/8/2014 Thời gian qua, Cộng Đồng Người Việt hải ngoại đã đứng trước một thách thức không thể lùi bước, bao phản ứng sục sôi chỉ chờ dịp tràn dâng nếu không được kềm chế.
Ban đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California (BDDCĐ) cảm thông với những nỗi đau, niềm hận của Đồng Hương đối với sự kiện vô trách nhiệm của đài truyền hình địa phương, phát hình một chương trình tuyên truyền láo khoét của Việt cộng để cổ võ cho một cuộc chiến tranh phi lý chống Mỹ cứu nước nhằm bành trướng chủ nghĩa cộng sản trong quá khứ.
Nhận được tin trong lúc đang lo tổ chức Tiệc Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên, nhưng BĐDCĐ vẫn bình tỉnh nghiên cứu và phản ứng theo một phương cách hiệu quả nhất.
Sau gần ba tuần làm việc ráo riết, Anh Chị Em đã lần lược làm theo tiến trình sau đây:
- Ngày 8 tháng 8: ra một thông báo khẩn cấp để trấn an Đồng Hương sau khi nhận được thông tin và nghiên cứu những dữ kiện thực tế.
- Ngày 11 tháng 8: họp khẩn với Ủy Ban Chống Cờ Máu Bán Nước (UBCCMBN) và các Hội Đoàn để cùng đồng ý một phương cách phản ứng hiệu quả và tiến hành ngay tức khắc.
- Ngày 20 tháng 8: sau khi soạn thảo, gởi 4 bức thư phản đối theo bưu kiện bảo đảm có ký nhận đến các văn phòng làm việc, địa điểm thâu hình, địa chỉ cấp giấy phép của tổng đài KFTL-CD và đài Vietstar 28.4.
- Cùng ngày 20 tháng 8: gởi 54 bức thư phản đối có cùng nội dung nhưng kèm thêm các chi tiết về giấy phép hoạt động và các địa chỉ nêu trên đến tất cả Quý Vị Dân Cử, Sở Cảnh Sát của tất cả những County và City thuộc vùng vịnh mà tổng đài KFTL-CD có phát sóng.
- Ngày 21 tháng 8: phổ biến thư mời Họp Khoáng Đại Cộng Đồng để giải quyết dứt khoát vấn đề.
- Ngày 26 tháng 8: phổ biến công khai Thư Phản Đối trên báo chí và các website.
Cho đến tối hôm nay, theo các nguồn tin đã phối kiểm cho biết: đài Vietstar 28.4 đã bị tắt từ lúc 10 giờ tối hôm qua (25/8/2014). Đây là một thành quả bước đầu, tuy nhiên, chúng ta chưa có một văn thư chính thức nào từ tổng đài KFTL-CD.
Đây cũng có thể là một sự nhượng bộ tạm thời, Cộng Đồng chúng ta cần phải giải quyết dứt khoát vấn đề, cần có quyết định chung để biểu lộ một tinh thần đấu tranh quyết liệt trong Phiên Họp Khoáng Đại, nhằm mang lại sự an bình lâu dài cho Cộng Đồng, chận đứng mọi âm mưu văn hoá vận của VC sau này.
Mong sự có mặt đông đảo của quý Hội Đoàn, quý vị Nhân Sĩ và quý Đồng Hương để phiên Họp Khoáng Đại Cộng Đồng lúc 7 giờ tối ngày Thứ Năm 28 tháng 8 tại Trung Tâm Văn Hoá Việt Mỹ, 1430 Tully Road, Suite 408, San Jose, mang lại được kết quả như ý.
Ban Truyền Thông
Ngày 26 tháng 8 năm 2014
* Source: http://www.lyhuong.net/uc/.//shcd/3773-3773
Xóa sổ thương xá Tax:Thêm một phát súng bắn vào quá khứ
Cái tin thương xá Tax, một trong những kiến trúc Pháp thuộc tiêu biểu ở Saigon đã có trên 130 năm tuổi đời sẽ chính thức bị khai tử vào ngày 1/10 tới đã khiến cho nhiều người phải bàng hoàng. Thay vào địa chỉ thân thuộc với nhiều thế hệ người Saigon, một cao ốc 40 tầng sẽ mọc lên.
Hơn 230 tiểu thương được lệnh ngưng tất cả các hoạt động kinh doanh để bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9. Thương xá Tax sầm uất trong những ngày cuối với hàng hóa được đổ ra bán giá rẻ, và dòng người tấp nập đến mua hàng. Nhưng không chỉ để mua bán, mà còn là nỗi luyến tiếc khôn nguôi. Nhiều người đến để chụp hình kỷ niệm bên cầu thang cuốn với tay vịn sang trọng, lát gạch mosaic độc đáo; có người bùi ngùi đứng lặng dưới tấm băng-rôn “Tạm biệt thương xá Tax”.
Tax đang sống những giờ phút cuối cùng, sau 134 năm chứng kiến những thăng trầm của “Hòn ngọc Viễn Đông” năng động. Được xây dựng từ năm 1880 và khai trương vào năm 1924, tên gọi ban đầu của tòa nhà “Grands Magasins Charner”, viết tắt là GMC, là niềm hãnh diện của Saigon vì ra đời rất sớm cùng với các thương xá tương tự trên thế giới.
Tại Pháp, đó là thương xá Le Bon Marché (1852), Printemps và Samaritaine (1865), Galerie Lafayette (1896). Cùng trong năm 1865, một thương xá khác cũng mang tên Le Bon Marché ra đời tại Bỉ, Rinascente tại Milano (Ý), Marshall Field tại Chicago (Hoa Kỳ)…Các thương xá, tiếng Pháp là grand magasin và tiếng Anh là department store, là hiện thân của một cuộc cách mạng về thương mại trong nửa đầu thế kỷ 20.
Thương xá nằm ở những vị trí đắc địa, thường chiếm trọn một góc ngã tư sầm uất ngay trung tâm thành phố, với các mặt hàng hết sức phong phú, trong một không gian rộng lớn, sang trọng, phục vụ cho nhu cầu mua sắm của cư dân thành thị. Đây là một quan niệm rất mới mẻ vào thời đó : chỉ cần bước vào một « grand magasin », người mua có thể tìm thấy mặt hàng mình cần với rất nhiều chọn lựa. Giá cả được ấn định với mức lời thấp, ghi rõ trên bảng giá, không hài lòng được trả hàng lại và hoàn tiền, giá trị của món hàng được tôn lên với cách trưng bày lịch sự. Thương xá không chỉ bán hàng, mà còn gợi lên ý muốn mua hàng.
Một bài báo trên tờ L’Echo Annamite (Tiếng vọng An Nam) ngày 27/11/1924 mô tả hôm khai trương thương xá: “Tối qua, khi màn đêm vừa buông xuống, một đám đông khổng lồ chen chúc trước Magasins Charner sang trọng, sáng rực ánh đèn. Kiến trúc hoành tráng này chiếm ngự góc đường chọn lọc của Saigon Hòn ngọc Viễn Đông, giống như một góc của Kinh đô Ánh sáng mọc lên trên mặt đất dưới chiếc đũa thần của nàng tiên Pháp : Société coloniale des Grands Magasins.
Những người tò mò, già trẻ lớn bé, thuộc mọi chủng tộc, mọi tầng lớp, tập hợp lại theo nhiều hàng, dưới tòa nhà rộng mênh mông, trước những tủ kính lộng lẫy hay những quầy hàng bày biện một cách nghệ thuật những món hàng hết sức đa dạng, niềm kiêu hãnh của kỹ nghệ Pháp.
Nhiều người đàn ông lịch lãm trong bộ smoking tiếp đón khách tham quan tại cửa vào với phong cách lịch sự của những thương nhân hoàn hảo. « Xin mời vào, quý bà và quý ông, xin mời vào ! Ở đây có tất cả mọi thứ, cho đủ loại gu khác nhau »…
… Grands Magasins Charner bán những sản phẩm nhập cảng đắt tiền dành cho giới thượng lưu người Pháp và thuộc địa. Đến năm 1942, tòa nhà được xây thêm một tầng lầu, và đến năm 1960 đổi tên là thương xá Tax. Đây là điểm hẹn mua sắm của người Saigon trong thập niên 60 và 70, bày bán từ những mặt hàng sang trọng cho đến bình dân dành cho mọi giới. Tax cũng đã đi vào thơ, nhạc, như trong một bài hát nói lên tâm tình của một người lính chiến, khi nhớ về người yêu trong đô thị bình yên giữa thời loạn lạc.
Sau năm 1975, thương xá Tax trở nên im lìm, chỉ là nơi trưng bày hàng của các công ty quốc doanh. Đến năm 1978 Tax bị đổi tên thành « Cửa hàng phục vụ thiếu nhi thành phố », và năm 1981 biến thành « Cửa hàng Bách hóa Tổng hợp Thành phố », nhưng người Saigon vẫn quen gọi là Tax. Mãi đến tháng Giêng năm 1998, thương xá Tax mới được phục hồi tên gọi cũ.Việc tờ báo đảng “bất ngờ” công kích phương Tây, theo cách nhìn của tờ Việt Nam Thời Báo (ijavn.org) thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam mới ra đời, thì phải chăng có một thế lực chính trị không muốn tái lập bang giao Việt - Mỹ. Phải chăng thế lực này muốn cản trở hình ảnh phát triển giữa Việt Nam với những quốc gia đang đóng vai trò quan trọng trong việc xem xét cho Việt Nam tham gia TPP ? Nếu đúng như thế, những “nhà cải cách” Việt Nam cần và phải làm gì để “lập lại trật tự”, chí ít là trong nội bộ đảng cầm quyền?
RFI Việt ngữ đã trao đổi với nhà báo Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
RFI : Thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Thưa anh, sau một loạt nỗ lực ngoại giao khá tấp nập giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, vừa rồi lại xuất hiện một bài báo trên báo Nhân Dân, chỉ trích cuộc hội thảo truyền thông phi nhà nước do đại sứ quán Úc tổ chức. Điều này đã gây ngạc nhiên cho không ít người…
Nhà báo Phạm Chí Dũng: Bài báo này không chỉ chỉ trích cuộc hội thảo trên, mà còn chỉ trích luôn cả hội thảo “Cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế”. Nhưng có một chi tiết hơi lạ, là cuộc hội thảo của Liên minh châu Âu diễn ra từ cuối tháng 5/2014, mà cho đến giờ báo Nhân Dân mới lên tiếng điểm lại và “nhắc nhở” các cơ quan, tổ chức quốc tế cần tuân thủ luật pháp về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của Việt Nam.
Có thể ghi nhận đây là lần đầu tiên một bài viết mang mục đích “phòng, chống diễn biến hòa bình” trên báo Nhân Dân cùng lúc công kích cả Liên minh châu Âu và Chính phủ Úc.
Tuy nhiên, bài viết này lại “bỏ quên” một khía cạnh rất đáng xem xét là hai cuộc hội thảo tại trụ sở EU và Đại sứ quán Úc chỉ thuần túy nằm trong hoạt động của xã hội dân sự quốc tế và xã hội dân sự ở Việt Nam. Mà quy ước về hoạt động của xã hội dân sự lại được chính Nhà nước Việt Nam cam kết mở rộng trong 14 điều cam kết trước Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 11/2013.
Việc mở rộng xã hội dân sự cũng được chính phía Việt Nam cam kết một lần nữa, khi tiếp đón Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại Hà Nội vào tháng 12/2013 và nữ Phó ngoại trưởng phụ trách chính trị Wendy Sherman cũng tại Hà Nội vào tháng 3/2014. Thậm chí bà Wendy Sherman còn cảm hứng : “Xã hội dân sự là một trong những điểm thú vị nhất giữa hai quốc gia”. Sự chia sẻ Việt - Mỹ về chủ đề này là hoàn toàn khác với mô tả “Xã hội dân sự - một thủ đoạn của diễn biến hòa bình” trên báo Nhân Dân vào cuối năm 2012.
Nhưng khi phê phán hội thảo “Truyền thông Phi Nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay” diễn ra tại Đại sứ quán Úc, báo Nhân Dân lại quên bẵng những lời lẽ tốt đẹp mà chính phủ Úc - một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của Việt Nam - dành cho Việt Nam trong thông cáo báo chí về hội thảo này. Bởi theo cách nhìn của cơ quan ngoại giao Úc, việc Việt Nam được bầu là thành viên Hội đồng Nhân quyền vào tháng 11 năm 2013 đã thể hiện thiện chí ngày càng tăng của Việt Nam trong tiến trình phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước về các vấn đề nhân quyền.
Phía Úc cũng đánh giá là thiện chí của Việt Nam trong Đánh giá định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền (UPR) năm 2014 là “đầy tính xây dựng”, và “Chính phủ Úc hoan nghênh sự tán thành chấp nhận của Việt Nam đối với những khuyến nghị của UPR Úc trong các vấn đề ‘cho phép truyền thông phi nhà nước”, tự do thể hiện quan điểm, và tự do hội họp. Việt Nam cũng chấp nhận những khuyến nghị rằng Việt Nam nên tạo điều kiện cho một môi trường thuận lợi, để các nhà hoạt động xã hội dân sự có thể tự do hội họp và thể hiện quan điểm của mình.
RFI : Theo anh thì tác động của những bài báo như thế này ra sao ?
Nếu đọc bài công kích trên báo Nhân Dân, chắc hẳn giới ngoại giao Úc, EU và Hoa Kỳ không thể không cảm thấy bị xúc phạm. Riêng phía Úc, thái độ thân thiện của họ đã chỉ được đền đáp bởi một cách đánh “vỗ mặt”, càng cho thấy phía Việt Nam chưa có gì được gọi là thành tâm đối với yêu cầu về dân chủ và nhân quyền tại đất nước này.
Trong khi đó, Nhà nước Việt Nam, cả cánh bảo thủ lẫn phe lợi ích, đều đang quá cần đến sự “cảm thông” của các quốc gia này đối với việc thông qua TPP để cứu vãn nền kinh tế đang trên bờ vực thẳm của Việt Nam.
Bối cảnh của bài “Thúc đẩy nhân quyền hay can thiệp vào công việc nội bộ?” trên báo Nhân Dân lại xảy ra không bao lâu sau khi diễn ra một cuộc đối thoại song phương Việt - Úc về nhân quyền vào cuối tháng 7/2014. Cũng vào cuối tháng 7, giới quan sát chính trị cũng chứng kiến một sự kiện có thể coi là đặc biệt về tái lập bang giao Việt – Mỹ: sự hiện diện bất ngờ của Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị tại Hoa Kỳ.
Hầu như rõ ràng, tín hiệu “diện kiến” giới chính khách của ông Nghị đã mở đường cho hai chuyến công du liên tiếp của Thượng nghị sĩ John McCain và chuyến công du của Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đến Việt Nam, với những lời hứa hẹn cùng xác nhận không thể nói là đáng bi quan cho tương lai từ cả hai quốc gia cựu thù.
Thậm chí còn diễn ra cuộc gặp giữa John McCain với ông Nguyễn Phú Trọng, để sau đó khi người đứng đầu Đảng tuyên bố: “Mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam”, thì Martin Dempsey trả lời phỏng vấn báo chí cũng không kém cạnh: “Việt Nam có thể trở thành người bạn tốt nhất của Hoa Kỳ”.
RFI : Thưa anh, trong bối cảnh như vậy có thể hiểu quan điểm và thái độ của báo Nhân Dân là thế nào?
Tôi cũng đang tự hỏi như vậy ! Tờ báo này, trong khi vẫn rắp tâm công kích và quy chụp chính trị đối với Úc và EU là “hợp thức hóa cho các đối tượng đang chống đối Nhà nước Việt Nam”, và vẫn theo thói thường tung hô điều được xem là “Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người”. Tuy nhiên lại không hề nhắc tới một sự kiện nóng hổi xảy ra cùng thời điểm với cuộc hội thảo “Truyền thông phi nhà nước…” do phía Úc tổ chức tại Hà Nội: chuyến làm việc của ông Heiner Bielefeldt - Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp Quốc về tự do tín ngưỡng tại Việt Nam.
Kết quả sau 11 ngày tận mắt chứng kiến, ngay cả bản thân cũng bị giám sát chặt chẽ bởi cơ quan an ninh Việt Nam, đã khiến ông Heiner Bielefeldt phải tổ chức một cuộc họp báo, công bố về “những sai phạm nghiêm trọng” của nhà cầm quyền Việt Nam đối với điều được nhà nước này gọi là “tự do tôn giáo” khi ngăn chặn rất lộ liễu và thô bạo nhiều chứng nhân mà ông muốn gặp.
Phê phán - quy chụp - răn đe - xử lý vẫn thường là quy trình mà giới dư luận viên thể hiện trên những tờ báo đảng như Nhân Dân. Những bài viết trên tờ báo này trong thời gian gần đây vẫn cho thấy có một lực lượng chính trị trong đảng Cộng sản Việt Nam, hoặc hết sức bảo thủ hoặc vì động cơ cực kỳ riêng tư, đang cố tìm cách “còn nước còn tát” nhằm bảo vệ quyền lực và quyền lợi mà họ cho rằng có thể bị tan vỡ, nếu buông lỏng cho xã hội dân sự hoạt động và để chính giới Việt Nam ngả vào vòng tay của phương Tây.
Lối tuyên truyền và phản tuyên truyền đầy tủn mủn, cố chấp và khiên cưỡng như thế bắt buộc giới quan sát phải đặt ra câu hỏi là liệu có bàn tay của Bắc Kinh trong việc tác động hoặc chỉ đạo một thế lực “thân Trung” tìm cách ngăn cản hoặc phá hoại mối tiếp dẫn tái hòa hợp Việt - Mỹ ?
Còn nếu không phải bàn tay của Bắc Kinh, thì phải chăng đang có một thế lực chính trị nằm ngay trong nội bộ đảng muốn “phá bĩnh”? Và phương tiện được sử dụng để gây nhiễu dư luận nằm ngay trong báo Nhân Dân. Thậm chí tờ báo này cũng đang nằm trong tình trạng “bất đồng chính kiến” bởi các quan điểm, đường lối và phe phái khác nhau?
RFI : Sở dĩ bài báo này được chú ý, có lẽ vì trong thời gian gần đây trên báo chí nhà nước ở Việt Nam đã có xu hướng mở hơn, ít có những từ ngữ, cách nói quy chụp như trước ?
Cũng cần ghi nhận là khác khá nhiều với thời gian năm 2012 trở về trước, thời gian gần đây cho thấy không phải tất cả những gì mà báo Nhân Dân hay Quân Đội Nhân Dân nêu ra đều mang bóng dáng của dư luận viên an ninh và giới chức ngành công an. Càng về sau này, dường như giới quan chức Bộ Công an càng nương theo cái nhìn độc lập tương đối với báo đảng và giới tuyên giáo các cấp từ trung ương đến tỉnh thành, và có vẻ họ ít tham gia vào các chiến dịch “bút chiến”, nếu có tham gia cũng không mấy nhiệt tình.
Thay cho hàng loạt từ ngữ “chống đối, thù địch, vu cáo, vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, đội lốt…”trước đây, phần lớn các bài “chống diễn biến hòa bình” gần đây chỉ “khuyến cáo” khá nhẹ nhàng đối với hoạt động “thù địch”, thậm chí còn dùng cả từ ngữ “nên chăng” và lược bớt công đoạn “xử lý pháp luật” ở cuối bài…
Còn nếu nhìn từ trang báo ra ngoài đời, có thể nhận ra hiện tượng đối với một bộ phận trong giới nhân viên an ninh. Thay cho mục tiêu bắt giam và một số hành vi bị dư luận coi là “côn đồ” như trước đây, thời gian qua đã có một bước chuyển khá rõ về đối sách: từ “bắt bớ” sang “đánh đập”, rồi từ “đánh đập” sang “ngăn chặn”. Sắp tới có thể còn “mềm” hơn.
Việc giao hảo và còn có thể đồng minh Việt - Mỹ là một xu thế tuy chậm nhưng khó cưỡng lại được. Xã hội dân sự ôn hòa cũng vì thế không thể bị phủ quyết thô bạo như trước đây.
Có lẽ tình thế nền chính trị, đặc biệt là chính trị đối ngoại đang mở dần ra, đang khiến cho xã hội trở nên đa nguyên hơn, mỗi tổ chức hay cá nhân cũng có ý thức hơn về việc bảo toàn thân phận của mình. Nhất là khi các dư luận viên tuyên giáo và nhân viên an ninh không thể biết “sếp cao cấp” của họ “đối ngoại” ra sao và muốn “binh” theo “đường” nào.
Đó cũng là bối cảnh mà thân ai người đó lo, hồn ai người đó giữ, đường ai người nấy đi. Giống như một cán bộ ngành an ninh thở dài : “Thời buổi này không biết thế nào mà lường…”

Các chuyên mục 













