Thân phận phụ nữ VN dưới thời chính quyền CS chỉ biết nhận hối lộ vô trách nhiệm
08.08.2014 18:52
Chuyện buồn ở khu phố “lấy chồng ngoại”
Thứ Sáu, ngày 08/08/2014 20:30 PM (GMT+7)
Đó là những cuộc hôn nhân không tình yêu, rủi ro như canh bạc, được đong đếm bằng những thứ không phải tình yêu.Những ngày qua, nghi án cô dâu Đỗ Thị Mỹ Tiên (khu phố Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh) bị người chồng Hàn Quốc sát hại, tạo hiện trường giả đã làm xôn xao cuộc sống của người dân ở đây. Bên cạnh sự thương tiếc dành cho chị Tiên, nhiều người không khỏi lo lắng bởi khu phố này có rất nhiều cô gái xuất ngoại lấy chồng qua môi giới.
Mẹ của chị Tiên đã sang Hàn Quốc làm thủ tục đưa tro cốt của con gái về. Ông Đỗ Thanh Linh - cha của chị Tiên buồn rầu nói: “Hồi đó có người mai mối sao đó, nó đi xem mặt xong về nói ở nhà mới biết. Lúc đó anh nó bị bệnh mà không có tiền, nó lấy chồng để có tiền lo cho anh”. Rồi sau đó vì những bất đồng ngày càng lớn nên Tiên muốn ly hôn. Tuy nhiên, chồng Tiên không chịu. Biến cố xảy đến giữa thời điểm mâu thuẫn của hai vợ chồng Tiên đã trở nên rất gay gắt.
Trưởng khu phố Ninh Lợi - ông Nguyễn Văn Định - trăn trở: “Ở đây có nhiều người lấy chồng nước ngoài lắm. Tính sơ sơ cũng đã có hơn 20 cô dâu xuất ngoại. Phần lớn là qua môi giới hay mai mối, địa phương không biết được, chỉ khi xảy ra chuyện đau lòng thì chúng tôi mới biết”.
Cay đắng sau toan tính “đổi đời”
Ninh Thạnh mới lên phường cách đây vài tháng nhưng vẫn mang diện mạo một xã bán thôn bán thị của TP Tây Ninh. Người dân ở đây phần lớn nghèo, gia đình nào không có đất sản xuất thì đi làm mướn. Vì vậy nhiều cô gái đã tìm mọi cách lấy chồng ngoại như một phương kế đổi đời.
Ở tổ 3 của khu phố Ninh Lợi ai cũng biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình ĐT. ĐT lên thành phố cho một số người Hàn Quốc xem mặt rồi “may mắn” được chọn. Không bao lâu sau, cô xuất ngoại theo chồng. Cha của ĐT cho biết: “Nó lấy chồng để giúp tôi có tiền chữa bệnh. Ban đầu thì nhà chồng cũng cho tiền gửi về, sau không cho nữa nên ĐT phải ra ngoài đi kiếm tiền gửi về. Vậy nên vợ chồng nó hay cãi nhau”.
Điều đáng ngạc nhiên là cha mẹ ĐT xem việc con gái lấy chồng ngoại để lo cho cha mẹ là bình thường. Đồ đạc trong nhà đều do cô gửi tiền về sắm sửa. Khi ĐT mâu thuẫn với chồng trong chuyện tiền bạc rồi dẫn đến gây gổ, đánh nhau, cha của ĐT nói vắn tắt: “Nó kêu chồng nó gửi tiền cho tôi. Chồng nó hứa gửi rồi khất lần hoài. Vậy nên nó đòi thôi chồng, thằng chồng đánh nó...”. Tìm hiểu thêm ở những người xung quanh, chúng tôi được biết chồng của ĐT đã mấy lần về thăm quê vợ, mọi người đều nhận xét đó là người đàn ông khá hiền lành. Tuy nhiên, sau khi ĐT đòi ly hôn, chồng cô kiên quyết không chịu và thường xuyên thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cô.
Cô dâu Mỹ Tiên lấy chồng nhờ người môi giới, sau đó thiệt mạng nơi đất khách quê người. (Ảnh do gia đình cung cấp).
HP (tổ 4, khu phố Ninh Lợi) lấy chồng Trung Quốc từ năm 20 tuổi. Nay thì con của HP đã ba tuổi nhưng cô chưa một lần được về thăm nhà. Nhiều người nói HP không may lấy phải người chồng nghèo khó nên mang tiếng lấy chồng ngoại nhưng mẹ của cô vẫn phải mua bán ve chai, cha vẫn phải chạy xe ôm.
Bà ngoại của HP cho biết, từ hồi cháu gái xuất ngoại tới nay mới gửi được về nhà 3 triệu đồng. Bà than thở: “Tại nhà nghèo quá nên nó liều. Ai ngờ lấy chồng mấy năm không được về thăm nhà. Chồng nó lái xe xúc, má chồng làm hàng bông nên cũng nghèo. Hồi đó có người mai mối cho nó, người ta hứa cưới xong sẽ cho tiền. Nhưng cưới xong cũng không có đồng nào. Nhà chồng không cho nó về, sợ nó trốn luôn”.
Lý do nhà chồng sợ HP trốn cũng bởi chồng cô đã có một đời vợ. Người vợ trước cũng được đưa về làm dâu sau một cuộc hôn nhân mặc cả do bà mai “giúp”. Tuy nhiên, khi sang tới tỉnh Phúc Kiến, thấy nhà anh này nghèo khổ quá nên cô vợ trước đã bỏ trốn luôn. Gia đình HP khắc khoải không biết bao giờ mới gặp lại con.
Trưởng khu phố Nguyễn Văn Định kể thêm về trường hợp của Th. (25 tuổi). Gia đình Th. vừa bán hết nhà cửa để chuyển về một xã nông thôn ở huyện Tân Biên. Trước đó, Th. được môi giới lấy chồng ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Trước đây, Th. vẫn thường gửi tiền về cho cha mẹ. Có tiền “trả hiếu” của Th., gia đình Th. sắm sửa nhiều thứ. Sau đó thì họ “bung ra làm ăn”, chẳng bao lâu lại hết tiền. Thêm vào đó gia đình có người sa vào cá độ, bài bạc. Đến khi vợ chồng Th. lục đục, cô không có tiền gửi về nhà nữa, cha mẹ cô phải bán nhà chuyển đi nơi khác.
Địa phương khó can thiệp
Ông Nguyễn Văn Định cho biết: “Tâm lý lấy chồng ngoại để đổi đời vẫn còn rất phổ biến, có lẽ tương lai sẽ còn tiếp diễn. Do thủ tục kết hôn với chồng ngoại, thủ tục xuất ngoại họ làm ở trên TP Tây Ninh, không qua địa phương nên chúng tôi không nắm hết được. Khu phố không biết, phường không biết nên có muốn động viên, giải thích cho họ cũng không được. Mà mình có giải thích họ cũng không nghe đâu, đến khi xảy ra chuyện thì..”.
Cũng theo ông Định, những cuộc hôn nhân buồn này đều cần phải tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nhưng nhiều cô gái trẻ vẫn cứ lao vào những cuộc hôn nhân qua các cò môi giới như cách duy nhất để đổi đời.
Chị Nguyễn Thị Hồng Nhu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ninh Thạnh, cho biết, chỉ tính từ năm 2011 đến nay, phường đã có trên 20 cô dâu xuất ngoại. “Khi hội vận động tuyên truyền, đến từng nhà để hỏi thăm thì thời gian đó ổn nhưng sau đó mấy người môi giới tới rủ rỉ thì lại có gia đình cho con đi lấy chồng nước ngoài. Mình cũng không thể can thiệp được. Họ giấu địa phương, mình tới hỏi thì gia đình nói là con em đi làm ăn xa một thời gian” - chị Nhu nói.
Cũng có người sau một thời gian lấy chồng nước ngoài, chịu không nổi cuộc sống cơ cực xứ người nên trốn về và cầu cứu Hội Phụ nữ. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, họ lại nghe lời người môi giới đi lấy chồng lần nữa. “Qua những vụ việc đó, có thể người nước ngoài sẽ có cái nhìn không tốt về phụ nữ Việt. Điều đó rất đáng buồn. Trong lúc khó khăn, các chị dễ bị bọn môi giới dụ dỗ. Vì vậy hội đã tìm cách chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn về kinh tế cho chị em. Trong các buổi sinh hoạt, hội đã phổ biến nhiều bài báo viết về bi kịch của những cuộc hôn nhân môi giới để chị em thay đổi suy nghĩ của mình” - chị Nhu trăn trở.
Ngồi tù vì buôn bán người
Cuối năm 2013, TAND tỉnh Tây Ninh đã xét xử vụ án hình sự mua bán người do Từ Thị Em (53 tuổi) ngụ phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh cầm đầu và các đồng phạm. Đường dây của Em dụ dỗ được 15 cô gái Việt Nam nghèo khó, hứa hẹn tương lai tươi sáng nếu chịu lấy chồng Trung Quốc. Em và các đồng phạm đã tổ chức cho “người mua” xem mặt, tuyển chọn, sau đó đã đưa được 13 cô gái sang Trung Quốc bán. Em được trả công tổng cộng gần 58 triệu đồng. Luật sư của Em cho rằng bị cáo chỉ phạm tội môi giới hôn nhân chứ không phải buôn bán người. Tuy nhiên, Em vẫn không thoát tội, tòa đã tuyên phạt Từ Thị Em tám năm tù vì tội mua bán người, phạt bổ sung 20 triệu đồng và tịch thu số tiền thu lợi bất chính để sung quỹ nhà nước.
(ĐSPL) - Ký không đưa 3 cô gái trẻ sang Malaysia làm việc nhà hàng, mà đưa đi làm gái bán dâm. Sau những ngày sống trong khổ sở, nhục nhã, các cô gái trẻ về Việt Nam và làm đơn tố cáo hành vi "mua bán người" của Ký.
Đối tượng buôn người Lâm Thị Ký. (Ảnh cơ quan CSĐT cung cấp)
Làm nhà hàng tại Malaysia hưởng lương 30 triệu đồng
Ngày 24/11, một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT công an TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt giam đối với đối tượng Lâm Thị Ký (SN 1964, ngụ khu vực Thới Thạnh, phường Thới Long, quận Ô Môn) về hành vi "mua bán người". Trước đó, cơ quan CSĐT nhận được đơn của các nạn nhân tên Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Phạm Thị Hồng, Lê Thị Thu (tất cả cùng ngụ TP.Cần Thơ) tố cáo đối tượng Ký lừa đảo sang Malaysia, không phải làm việc nhà hàng hưởng lương 30 triệu đồng, bao ăn ở mà là làm gái mại dâm cho đàn ông người Malaysia.
Theo cán bộ điều tra này, làm việc với cơ quan CSĐT, với nước mắt lưng tròng, chị Oanh phẫn nộ cho biết, vào đầu tháng 5/2013, Ký tìm đến nhà chị Oanh ngụ cùng khu vực Thới Thạnh quảng cáo có người ở Malaysia muốn tuyển người sang đó làm nhân viên nhà hàng hưởng mức lương 30 triệu đồng/tháng, chi phí ăn ở, chủ nhà hàng đều lo từ A-Z. Nghe mức lương quá hấp dẫn, chị Oanh liền bàn bạc với gia đình xin đi Malaysia để làm giàu. Trong đầu của cô gái trẻ, nếu lần này qua Malaysia làm việc, sau 2 năm, chị Oanh sẽ kiếm được số vốn kha khá để về Việt Nam đầu tư làm ăn. Được gia đình ủng hộ, chị Oanh liền gặp bà Ký đặt chỗ trước. Khi nghe T. nói sẽ sang Malaysia làm việc, Ký liền bảo chị Oanh chờ thêm vài ngày, để Ký tuyển thêm 2 cô gái nữa, rồi mới đưa đi một thể.
Biết một quán cà phê trên địa bàn có hai cô gái trẻ tên Hồng và Thu làm nhân viên phục vụ, Ký liền tìm đến để dụ dỗ. Tại quán cà phê, Ký liên tục nhỏ to với 2 cô gái phục vụ quán cà phê rằng: "Dì đang tìm các cô gái trẻ sang Malaysia làm việc nhà hàng hưởng lương 30 triệu đồng, được lo chỗ ăn, chỗ ở, rồi còn được tiền bo... Chúng mày nghe lời đi qua bển làm việc sẽ giàu lên mấy hồi. Tụi mày làm nhân viên phục vụ quán cà phê, bao giờ mới có thể khá lên được". Nghe những lời lẽ như "rót mật vào tai" của Ký, Hồng và Thu liền hẹn với Ký sẽ trả lời sau, để cả hai về bàn bạc với gia đình trước. Trước khi tạm biệt chị Hồng và Thu, Ký còn cố nói thêm: "Hai cô phải nhanh lên, vài ngày nữa là hết hạn tuyển rồi". Do sợ hết hạn, chị Hồng và Thu chỉ nói sơ với gia đình rồi báo đồng ý với Ký.
Nạn nhân Oanh cho biết, vào ngày 9/5/2013, Ký dẫn Oanh, Hồng và Thu từ TP.Cần Thơ lên TP.HCM lấy hộ chiếu sang Malaysia. Tuy nhiên, do hộ của Thu bị sai nên Ký dẫn Thu đến nhà một người đàn ông tên Thượng Văn Sơi (ngụ xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) ở tạm để chờ làm lại hộ chiếu. Sau khi có được hộ chiếu, vào ngày 12/9/2013, Ký đưa Oanh với Hồng ra sân bay Tân Sơn Nhất giao cho một đối tượng tên Nguyễn Thị Bé Mơ (không rõ nơi cư ngụ - PV) làm thủ tục bay sang Malaysia. Sau khi lên máy bay, Oanh và Hồng không còn gặp Ký nữa.
Bị ép đi bán dâm nơi xứ người
Theo nạn nhân Oanh, khi đến Malaysia, Oanh và Hồng vẫn đinh ninh là sang làm việc tại nhà hàng, được hưởng lương cao. Tuy nhiên, sau một hồi dẫn đi vòng vòng, Mơ đưa Oanh và Hồng đến nhà một người phụ nữ tên Nguyên (gốc Việt), sinh sống nhiều năm ở Malaysia. Khi vừa bước vô nhà bà Nguyên, Oanh và Hồng mới phát hiện ra sự thật phũ phàng là mình bị một đối tượng tên Đèo bán cho bà Nguyên, mỗi người khoảng 31 triệu đồng. Khi thấy Oanh và Hồng nhận ra chân tướng sự việc, bà Nguyên liền dùng vũ lực ép buộc Oanh và Hồng phải đi bán dâm. Nếu không đi bán dâm thì phải trả số tiền trên để được về nước. Lâm vào cảnh khốn cùng, Hồng chấp nhận bán dâm trừ nợ.
3 cô gái bị lừa bán sang Malaysia bán dâm (ảnh minh họa)
Đối với Oanh, bà Nguyên dùng mọi cách từ đánh đập, tra tấn, bỏ đói nhưng không ép buộc được Oanh đi bán dâm nên trả lại cho bà Đèo. Sau đó, bà Đèo tiếp tục bán Oanh cho một đối tượng tên Chúc với giá 25 triệu đồng. Do Chúc cũng là chủ một "động mại dâm" nên Oanh tiếp tục bị ép phải bán dâm. Tuy nhiên, vẫn như trước, Oanh dùng mọi cách để chống cự quyết liệt. Quá chán nản, Chúc tiếp tục trả Oanh lại cho Đèo. Bó tay trước sự gan lỳ của Oanh, bà Đèo liền ra điều kiện: "Nếu Oanh không bán dâm thì phải kêu gia đình đưa ngay 25 triệu đồng tiền lo thủ tục, tiền vé máy bay thì mới được cho về Việt Nam".
Nghe Đèo nói số tiền trên, Oanh liền năn nỉ gia đình nghèo chỉ có thể lo được 14 triệu đồng. Sau một hồi suy nghĩ, Đèo liền đồng ý và yêu cầu Oanh gọi về Việt Nam cho bố mẹ chuẩn bị. Tại Malaysia, Đèo liên lạc với Ký và yêu cầu bà này đến nhà bố mẹ Oanh nhận số tiền 14 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Đèo liền cho Oanh về nước. Vào ngày 12/8/2013, sau khi trả hết nợ, Hồng được bà Nguyên cho về nước sau thời gian phải đi bán dâm.
Tương tự như trên, sau khi lấy được hộ chiếu, Thu được bà Ký đưa đến sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục rồi bay sang Malaysia. Do thấy Thu sắc vóc bình thường nên Đèo bán cho bà Nguyên với giá 30 triệu đồng để làm gái bán dâm. Để ép buộc Thu phải nghe lời, Nguyên liên tục đánh đập Thu tàn nhẫn. Vì muốn về Việt Nam đoàn tụ với gia đình, không chịu đựng thêm những trận đòn roi, Thu chấp nhận bán dâm để trừ nợ để được về nước. Trong quá trình bán dâm, lợi dụng sơ hở của đám tay chân của bà Nguyên, Thu bí mật gọi điện thoại cho gia đình báo tin mình bị bà Ký lừa phải đi bán dâm. Một thời gian sau, Thu được bà Nguyên cho về nước, sau khi đã trả được nợ.
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Ký khai nhận, vào đầu năm 2013, Ký quen biết với một đối tượng tên Diễm, có chồng sang Malaysia định cư. Vào thời điểm tháng 4/2013, Diễm về nước gặp Ký đề nghị là Diễm có một người quen tên Đèo là chủ một hệ thống nhà hàng, khách sạn cần tuyển nhiều lao động nữ Việt Nam sang làm việc. Để lấy lòng tin, Diễm liền nối máy cho Ký nói chuyện với Đèo. Qua điện thoại, Ký biết rõ mục đích của Đèo là tìm các cô gái trẻ, đẹp sang Malaysia làm gái bán dâm. Khi nghe được Đèo hứa trả công mỗi người 1 triệu đồng, Ký liền đồng ý. Sau khi thống nhất cách dụ dỗ các cô gái trẻ với Diễm, Ký liền đi kiếm người và dụ dỗ được Oanh, Hồng và Thu.
Không quen biết một ai ở Malaysia
Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin, tại cơ quan CSĐT, đối tượng Ký còn khai nhận, trong phi vụ nhận số tiền 14 triệu đồng của bố mẹ nạn nhân Oanh, Ký nhận được số tiền công từ bà Đèo là 5 triệu đồng, số tiền còn lại chuyển hết cho bà Đèo. Đối tượng Ký còn cho biết thêm, các đối tượng ở bên Malaysia, bà Ký không biết một ai, chỉ nghe nói qua điện thoại.
Nghi vấn về mắt xích của đường dây buôn người xuyên quốc gia
Ngày 24/11, một cán bộ cơ quan CSĐT công an TP. Cần Thơ cho biết: "Hành vi "mua bán người" của đối tượng Ký là vô cùng nguy hiểm, gây ra nhiều hệ lụy xấu cho xã hội. Cơ quan CSĐT nhận định, đường dây của đối tượng Ký tham gia là một đường dây "mua bán người" xuyên quốc gia, có nhiều đối tượng tham gia. Để triệt phá đường dây này, cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án và tiếp tục điều tra các đối tượng liên quan".
(ĐSPL) - Tấm vé đổi đời ngay trước mắt, nhưng ai muốn lấy nó phải vượt qua được hàng chục cô gái khác. Các cô dâu Việt nóng lòng đến nỗi đứng ngồi không yên.
Sau khi “trượt” trong lần “tuyển chồng” ở nhà hàng Th.V., tôi được đưa về nơi “ăn đợi nằm chờ” của các cô dâu Việt. Tuy nhiên, lấy lý do muốn về nhà người quen vay tiền mua quần áo mới nên tôi không ở lại. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng rõ, B. đã gọi điện báotin vui. Cô ta nói rằng, hôm nay sẽ có bốn rể Hàn về Thủy Nguyên xem mặt. Tuy nhiên, lần xem mặt này không diễn ra ở “đại hang ổ” Th.V. nữa mà là khách sạn P.K., cách đó không xa. Tôi thắc mắc, B. cho biết: “Ở nhà hàng Th.V. có “động” nên rể Hàn và phiên dịch quyết định thay đổi địa điểm”.
Khách sạn P.K. có cơ sở vật chất khá hơn hẳn. Đây cũng chính là nơi những chú rể Hàn lưu trú trong những ngày tìm vợ ở Việt Nam.
Linh cảm có “động” là chuyển địa điểm giao dịch
Lúc tôi đến nhà, “cò” C. và ba cô gái ở cùng đang ăn sáng. Bữa sáng của họ chỉ là mấy gói mỳ tôm nấu với rau cải, ăn với cá kho. Hôm nay, “cò” C. ở nhà và sẽ đích thân đưa chúng tôi đi “thi hoa hậu”. Ăn sáng xong, trong lúc đợi các cô dâu Việt trang điểm, “cò” C. kéo tôi ra một góc thầm thì: “Như cái B. đã thông báo với em rồi đấy. Hôm qua, chị nhận được tin có rể về nhưng bên Th.V sẽ tạm dừng việc tổ chức “tuyển vợ”. Có vẻ như bên Th.V thấy “động” đang nghi ngờ có người quay phim, chụp mình nên hôm nay chuyển địa điểm sang P.K.”.
Khách sạn P.K. mà “cò” C. nói với tôi còn khá mới, nằm cách “đại hang ổ” “tuyển chồng” gần 1km. Từ nhà “cò” C. chúng tôi đi xe máy mất khoảng 7 phút. Lúc chúng tôi đến nơi, mặc dù chỉ mới hơn 8h nhưng đã có hàng chục cô gái trẻ cùng các “bà mối” đứng đợi rể Hàn. C. dặn chúng tôi rằng, theo tin mật, rể hôm nay có nhiều anh còn trẻ, rất “được”. Chính vì thế, phải dùng đủ mọi “mánh khóe” để lấy bằng được “tấm vé” xuất ngoại. Theo quan sát của tôi, so với Th.V, khách sạn P.K. có cơ sở vật chất khá hơn hẳn. Đây cũng chính là nơi những chú rể Hàn lưu trú trong những ngày tìm vợ ở Việt Nam.
Tôi và hai cô gái là người của “cò” C. được đưa vào bên trong phòng khách ở tầng một của khách sạn. Chỗ tôi ngồi đợi khá sát với phòng phỏng vấn. Lúc đợi rể Hàn từ phòng ngủ đi xuống, T.A, một cô gái phiên dịch phàn nàn với lễ tân khách sạn: “Tối qua, rể Hàn nói rằng chăn của nhà hàng không đủ ấm. Tối nay, cô bố trí cho họ thêm mấy cái chăn nữa nhé. Nếu cứ kiểu phục vụ như thế này, lần sau chúng tôi sẽ cắt hợp đồng, đưa rể đi vào nơi nghỉ khác”.
Gần nửa tiếng sau, rể Hàn từ trên tầng hai bước xuống, ngồi luôn ở chiếc bàn uống nước ngoài hành lang. Vì rể không biết nói tiếng Việt và các cô gái Việt Nam cũng “mù tịt” tiếng Hàn nên họ chỉ nhìn nhau rồi cười. Các cô gái Việt đi “tuyển chồng” cứ bô bô bàn luận so sánh về ngoại hình, mặt mũi của những gã đàn ông ngoại quốc ngay trước mặt họ. Cô gái tên P. quay sang nói với tôi: “Lấy chồng kiểu này thì may hơn khôn. Vì mình có biết tí tiếng Hàn nào đâu, phiên dịch bảo gì thì nghe vậy. Nghe có vẻ buồn cười nhưng việc đi “tuyển chồng” ở khách sạn chẳng khác nào một trò đánh bạc. May mắn thì được sung sướng, giàu có, còn ngược lại vừa mất đời con gái lại chẳng được gì”.
Ngồi bên cạnh, “cò” C. gảy tay tôi và nói: “Mấy ông rể lần này có vẻ giàu nên khó tính lắm. Hôm qua đã có gần 30 dâu vào xem mặt nhưng có mỗi một “ông” gật đầu đồng ý cưới. Nghe phiên dịch bảo, nhà anh này ở Seoul, làm Giám đốc một công ty điện thoại, có nhiều tiền của nên rất... kiêu. Hôm nay, khách sạn có bốn rể mà có đến gần 40 gái “thi tuyển”. Các em phải dùng hết tất cả những thủ thuật mà chị dạy. Còn chuyện “ngoại giao” với “cò” để chị lo”. Tôi nhớ lại lời các “cò” dặn khi vào phòng phỏng vấn, càng tỏ ra ngu, ngoan bao nhiêu thì càng “lấy được điểm” bấy nhiêu.
Ngặt nghèo quy trình “tuyển hoa hậu hoàn vũ”
Khác với nhà hàng Th.V., các “ông rể” Hàn ở khách sạn P.K. yêu cầu vòng “sơ loại” qua ảnh. Nghĩa là, trước khi mặt đối mặt với rể, các cô dâu Việt được chụp ảnh rồi đưa cho họ xem ảnh trước. Nếu xem ảnh, rể gật đầu thì coi như cô gái đó đã qua vòng “sơ loại” và bước vào vòng phỏng vấn. Việc làm này càng khiến các cô gái trong buổi “thi tuyển chồng” hôm nay “hưng phấn” hơn. Bởi theo suy nghĩ của họ, những gã đàn ông Hàn càng kiêu, càng khó tính, chứng tỏ càng có nhiều tiền. Nếu may mắn lọt vào mắt xanh của rể thì chắc chắn cuộc đời của gái sẽ bước sang một trang mới. Tấm vé đổi đời đang ở ngay trước mắt, nhưng ai muốn lấy nó phải vượt qua được hàng chục cô gái khác. Các cô dâu Việt nóng lòng đến nỗi đứng ngồi không yên. Trong khi đó, đám “cò” chạy đôn chạy đáo tìm phiên dịch viên T.A. để “ngoại giao”.
Chúng tôi ngồi trên một cái ghế băng dài, người chụp ảnh đưa ống kính vào khuôn mặt từng người và yêu cầu cười duyên để bấm máy. Anh này cho biết, sau khi chụp xong, ảnh sẽ được copy vào máy vi tính rồi đưa cho rể Hàn xem mặt từng người. Nếu rể Hàn thích ai thì phiên dịch sẽ đánh dấu lại rồi gọi từng người vào phỏng vấn. Trước khi đến lượt chụp ảnh, các cô gái thi nhau lôi phấn son, gương lược ra để tút tát lại nhan sắc. Thậm chí, thấy con gái mình trang điểm lâu, một bà mẹ đi cùng còn gắt lên: “Mày đánh phấn bôi son gì mà lâu thế. Nhanh lên vào chụp ảnh. Để chúng nó chụp trước, mấy thằng trong kia nó gật đầu thì coi như toi cơm con à”.
Trong khi chờ đợi kết quả của “cuộc thi hoa hậu ảnh”, các cô gái sốt ruột, đứng ngồi không yên. Họ lại ngồi buôn chuyện với nhau về những gã đàn ông Hàn và lắng nghe những động tĩnh từ bên trong. Mỗi khi cánh cửa mở ra, tất cả các cô gái lại đứng dậy ngóng.
Theo quan sát, khách sạn P.K. khá rộng với một khu nhà khép kín cao khoảng 6 tầng, có chỗ để ô tô rất rộng và nhà hàng chuyên phục vụ khách hàng là rể Hàn và người nhà của cô dâu trúng tuyển. “Cò” C. bảo, đã mấy năm nay, nơi đây trở thành “bà mối” cho các đám cưới Hàn Quốc – Việt Nam. Tại Thủy Nguyên, khách sạn P.K cũng được coi là một “hang ổ” “tuyển chồng” Hàn có uy tín. Bởi, họ canh chừng cẩn thận khiến những cuộc tuyển “hoa hậu hoàn vũ” luôn bí mật và an toàn.
Bị đuổi việc, mộng làm dâu xứ Hàn
Nói chuyện với tôi bằng thứ giọng lơ lớ miền Nam, T.H., một cô gái sinh năm 1988 cho biết: “Em là người Nam Định nhưng vào Bình Dương làm ăn đã lâu. Gần Tết, công ty em sa thải nhân viên hàng loạt để “né” tiền thưởng nên mới phải ra đây thi tuyển lấy chồng Hàn. Biết đâu, số mình lại hợp với việc xuất ngoại, sau này giàu có thì sao. Ở trong kia (miền Nam – PV), em thấy cũng có nhiều cô gái miền Tây đi làm dâu Hàn Quốc nhưng mình không quen ai nên không vào đường dây được. Với cách tuyển này, có lẽ, hôm nay em không gặp may rồi bởi không ăn ảnh như mấy chị khác”.
10h sáng, nhưng số lượng “cò” chở dâu của mình đến khách sạn P.K. ngày một đông. H. cũng cho tôi hay, ở quê, có một chàng trai khỏe mạnh, hơn hai tuổi đến hỏi cưới. Mặc dù cô phải thừa nhận rằng, cũng có rung động nhưng gia đình không đồng ý, vì chê chàng trai... nghèo. Mấy ngày trước, chàng trai này vẫn thường xuyên nhắn tin qua điện thoại nói chuyện với H..
Tuy nhiên, khi biết cô đang đi “thi tuyển lấy chồng” Hàn Quốc, người thanh niên này không còn mặn mà với H. nữa. Anh ta nói rằng H. hám của, tham giàu, sống không có tình cảm. “Ở Hải Phòng, một cô gái đi tuyển chồng Hàn là một việc hết sức bình thường. Nếu không có số xuất ngoại, họ có thể về quê lấy được những người đàn ông tử tế và tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, ở quê em thì khác, một khi đã xách hành lý đi “tuyển chồng” lập tức bị mang tiếng là hám của, thực dụng. Lúc đó, muốn về quê lấy chồng cũng khó. Nếu không được tuyển, em sẽ tiếp tục vào Bình Dương xin làm công nhân rồi lấy chồng trong đó, chứ về quê nhục nhã, ê chề lắm chị à”, H. buồn bã tâm sự.
Những cô gái Việt Nam lấy chồng Trung Quốc với mong muốn được đổi đời. Nhưng kết cục cho những cô dâu này lại là những tháng ngày bị đọa đày, trở thành những bệnh nhân và không còn đủ giấy tờ để trở về quê hương.
Số phận bi thảm của ba cô gái Việt Nam lấy chồng Trung Quốc được đăng trên một tờ báođịa phương Trung Quốc.
Bản tin không nói rõ về nhân thân và tên thật của các cô mà chỉ ghi: Ba cô dâu VN là Vương Quả, Vương Thủy Bội và Cao Muội được cảnh sát tìm thấy trên đường phố, sau những năm tháng bị đày đọa và tình trạng của “ba cô gái rất thương tâm”. Bản tin ngắn nhưng gợn lên những câu hỏi day dứt: Gia đình của ba người phụ nữ ấy ở đâu tại VN? Hành trình nào đã đẩy các cô đến cuộc đời bi thảm trên đất Trung Quốc? Và phải làm gì để họ có thể trở về VN đoàn tụ với gia đình?
Ba cô dâu Việt trong một bệnh viện tại Phúc Kiến, Trung Quốc
Chỉ nói được hai tiếng “Việt Nam”
Sáng 22-12, tại Bệnh viện Điều dưỡng bệnh nhân thần kinh thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, trao đổi với bác sĩ Lâm Huy - giám đốc, và bác sĩ Chu Phong - trưởng khoa trị liệu của bệnh viện – được biết ba phụ nữ VN được cảnh sát Phúc Châu tìm thấy và đưa vào bệnh viện ở những thời điểm khác nhau. Tên của các cô trên tờ báo địa phương là do bác sĩ đặt, không phải là tên thật. Qua xác minh, tên thật của ba cô là: Tô Thị Hà, Trịnh Thị Hoa (quê Bắc Giang) và Mai Thị Sự (quê Hải Phòng).
Người trẻ nhất trong số ba cô là Tô Thị Hà (sinh năm 1990) được tìm thấy khi đang vất vưởng ngoài đường vào giữa năm 2011. Không ai biết Hà là cô dâu VN khi Hà tỏ ra sợ sệt, luôn trong trạng thái của người mất trí, chân và tay bị tật. Suốt gần một năm đầu tiên ở bệnh viện Hà chỉ nói hai tiếng “Việt Nam”. Tuy nhiên các bác sĩ Trung Quốc không hiểu được Hà nói gì và vẫn nghĩ Hà là người Trung Quốc.
Các cô dâu Việt bị lừa lấy chồng ở TQ không còn đủ giấy tờ để trở về nước
Số phận của Hà bắt đầu được hé mở dần khi vào tháng 7-2012 cảnh sát Phúc Châu phát hiện thêm cô Mai Thị Sự (có khi xưng là Nai, sinh năm 1966, quê ở Hải Phòng) đang vất vưởng ngoài đường, trên người không mảnh áo quần và trong trạng thái tâm thần hoảng loạn nặng hơn Hà, nhưng lại cũng chỉ nói được hai tiếng “Việt Nam”.
Ngạc nhiên về tình trạng tinh thần cùng cách phát âm của hai bệnh nhân, các bác sĩ thử cho Hà và Sự ở cùng nhau. Và chỉ vài ngày sau hai người phụ nữ VN đã nhận ra nhau qua ngôn ngữ. Nhờ được ở cạnh nhau và có giao tiếp, Hà và Sự dần thoát khỏi sự hoảng loạn về tinh thần và hành trình làm dâu bi thảm cho đến khi bị vứt ra ngoài đường trên đất Trung Quốc của họ dần được kể lại.
Chưa tìm được đường về
Trong khi câu chuyện của Hà và Sự đang được xác minh thì đầu năm 2013, cảnh sát Phúc Châu lại phát hiện một phụ nữ khác đang lang thang trên đường phố, quần áo rách rưới với tình trạng tâm lý rất tồi tệ, và cũng chỉ luôn miệng hai tiếng “Việt Nam”.
Một lần nữa, thân phận một cô dâu Việt bị đọa đày lại được sáng tỏ. Người phụ nữ ấy khi gặp hai cô dâu Việt đồng cảnh ngộ đã nói được, cô cho biết mình tên Trịnh Thị Hoa (sinh năm 1986), cùng quê Bắc Giang với Hà.
Cuộc đời bi thảm của ba cô dâu Việt bỗng nhiên hội ngộ tại Bệnh viện Điều dưỡng bệnh nhân thần kinh Phúc Châu. Bác sĩ Chu Phong, người theo dõi và chăm sóc ba cô dâu VN từ khi được đưa vào bệnh viện, cho biết: “Cô Hà và cô Hoa hiện nay tinh thần đã tạm ổn và đã tìm được địa chỉ gia đình ở VN nhưng cô Sự thì tâm thần chưa ổn định, chỉ nhớ quê Hải Phòng và chưa liên lạc được với gia đình”.
Gia đình rất mong các cô gái này có thể trở về đoàn tụ vào Tết
Từ những thông tin mà Bệnh viện Điều dưỡng bệnh nhân thần kinh Phúc Châu cung cấp, phóng viên đã liên lạc với gia đình các nạn nhân tại VN và hành trình bi thảm của những cô dâu Việt bị đẩy ra lề xã hội ở Trung Quốc dần được sáng tỏ. Tô Thị Hà, người được đưa vào bệnh viện đầu tiên, có gia đình tại một xã ở Lục Ngạn, Bắc Giang.
Lấy chồng câm, bị lừa bán
Chị Tô Thị Nguyệt, chị gái của Hà, kể Hà lấy chồng Trung Quốc vào năm 2011. “Vì em tôi có tật ở chân và tay nên gả cho một người đàn ông bị câm. Hai tháng đầu em tôi có điện về chỉ khóc chứ không nói gì nhiều nhưng sau đó thì mất liên lạc cho đến nay...”.
Tại bệnh viện, Hà cho biết khi sang Phúc Kiến cô bị gia đình chồng đánh đập, ngược đãi do chân, tay bị tật, không làm được những công việc nặng nhọc. Chỉ vài tháng sau, Hà bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà và không được mang theo hành lý lẫn giấy tờ tùy thân.
Khác với Hà, cô Trịnh Thị Hoa cho các bác sĩ biết cô bị lừa bán vào tháng 6-2008, khi được một người quen dẫn sang Trung Quốc lao động. Ông Trịnh Văn Khanh - cậu ruột của Hoa, đang sống tại một xã ở Tân Yên, Bắc Giang - kể: “Cho đến giờ gia đình vẫn chưa biết ai đã lừa cháu tôi, suốt năm năm trời bặt vô âm tín. Nay biết cháu còn sống nhưng tận Trung Quốc, không biết cách nào để đưa cháu về...”.
Bi đát hơn cả là câu chuyện của cô Mai Thị Sự, có quê gốc tại một xã ở huyện An Dương (Hải Phòng). Là người lớn tuổi nhất trong ba cô dâu Việt, cô Sự hiện vẫn chưa ổn định về tinh thần, các bác sĩ cho biết cô Sự hay ngồi thẫn thờ, có khi cười nói một mình và không nhớ rành mạch thời gian sống tại Trung Quốc. Cô chỉ nhớ bị lừa gả sang Trung Quốc từ nhiều năm và bị sang tay làm vợ nhiều người, nhiều nơi và bị đuổi ra đường.
Mong được đoàn tụ trong dịp tết
Bác sĩ Lâm Huy cho biết đã nhận được đơn xác nhận về nhân thân của chính quyền xã tại nơi gia đình của Hà và Hoa sống ở Bắc Giang. Trong đơn gửi đến bệnh viện, gia đình của Hà và Hoa đều mong muốn đưa con em họ về đoàn tụ cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.
Tuy nhiên bác sĩ Huy nói khó khăn rất lớn là cả ba phụ nữ VN đều không còn giấy tờ nào chứng minh quốc tịch VN nên bệnh viện đang gặp bế tắc trong việc tìm cách đưa họ trở về nước.
Với cô Tô Thị Hà, bệnh viện đã liên lạc được với gia đình chồng tại Phúc Kiến, nhưng cha mẹ chồng đã chết và giấy tờ tùy thân của Hà đã bị đốt sạch.
Hai người còn lại là Trịnh Thị Hoa và Mai Thị Sự thì không xác định được đã từng sống ở những đâu tại Trung Quốc nên không thể tìm đến để xác minh và tìm lại giấy tờ tùy thân.
Ba cô gái, ba số phận và hành trình lưu lạc đày đọa đã đẩy họ tới đây. Với hành trình trở về, chúng tôi và các cô vẫn đang khắc khoải mong chờ.
Nỗi đau của nạn nhân và gia đình là rất lớn nhưng hiện giờ, họ chẳng biết kêu cứu cùng ai.
Trót tin vào lời mật ngọt
Trò chuyện với chúng tôi tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nghệ An, bà Nguyễn Thị B. (SN 1963, mẹ ruột của L.) tâm sự với những dòng nước mắt lăn dài trên má: "Thời gian cháu mất tích quả là ác mộng đối với gia đình chúng tôi. Đau xót và thương con đứt gan đứt ruột nhưng chúng tôi chẳng biết phải làm thế nào. Cả nhà dò hỏi khắp nơi nhưng đều vô vọng. Bỗng dưng nay cháu trở về như một phép lạ làm chúng tôi vui mừng lắm. Nhưng khi trở về, nó không được bình thường như trước nữa, cứ thấy dáng người đàn bà lạ nào, là nó lại hoảng sợ, rồi la hét".
Nhìn người đàn bà quê mùa chất phác, chẳng biết bà đang thật sự vui vì cô con gái mất tích nay đã trở về hay đang cào xé ruột gan bởi những gì cô bé vừa bị đày ải bên kia xứ người. L. trở về nhà xanh xao hơn trước nhiều, thần sắc và tâm lí của em trở nên điên loạn. Trước khi đi làm công nhân cho công ty bánh kẹo ngoài Hưng Yên, L. khá cân đối với cân nặng 49kg, chiều cao trên 1,6m nhưng giờ đây L. chỉ còn 38 kg, nhìn chẳng còn ra người.
L. điên loạn phải nhập viện Tâm thần Nghệ An để điều trị.
Nhiều người xót thương cho L. bởi tuổi đời còn quà trẻ và cô không đáng nhận kết cục bi thảm thế này. Ai biết câu chuyện đều không thế kìm được được mắt bởi ngày tạm biệt gia đình đi làm thuê, L. mong muốn có thêm chút thu nhập về chữa bệnh cho mẹ và nuôi em ăn học, không ngờ xảy ra chuyện đau lòng như vậy.
L. vốn sinh ra trong một gia đình nghèo có ba chị em ở xã Đại Thành. Nhà không có điều kiện, học hết cấp hai L. phải đi trông em cho một người họ hàng ở trong miền Nam. Sau đó một thời gian, em chuyển vào công ty gỗ với mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng lương công nhân ba cọc, bà đồng và khi cảm thấy không thể bon chen ở cuộc sống phồn hoa, L. quyết định về nhà cùng bố mẹ.
Về quê được một thời gian, L. theo người chị họ ra công ty bánh kẹo ở ngoài Hưng Yên thuê trọ và đi làm. Chưa đầy ba tháng, L. đã lọt vào tầm ngắm của bà Hằng – chủ trọ. Bà dụ dỗ L. đi Quảng Ninh làm công ty điện tử, công việc nhàn và mức lương cao. Không mảy may nghi ngờ về lòng tốt của bà chủ, L. đã nghe lời và cùng một người chị họ của bà chủ lên xe đi.
Gái quê chân ướt, chân ráo, L. nghĩ mình may may mắn vì gặp được bà chủ tốt. Với số lương hứa hẹn gấp đôi so với chỗ làm hiện tại, L. đã vui mừng vì có thêm tiền gửi về cho bố mẹ. Nhưng L. không ngờ được họ đang đưa mình đi, để bán sang Trung Quốc. Cùng đi trên chuyến xe với L. có thêm một bạn cùng lứa tuổi và một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi. Lên xe đi được một lúc, L. mới biết mình đang trên đường sang Trung Quốc, L. đã cố van xin cho về với bố mẹ nhưng cánh của xe đã đóng chặt lại. Khi sang Trung Quốc L. bị nhốt trong một căn phòng tối cùng với một số người.
Sau một thời gian sống trong khổ cực, bởi bị ép làm nhiều thứ không mong muốn, L. đã tìm mọi cách để liên lạc về gia đình. Tuy nhiên, kẻ xấu đã đe dọa, bắt L. khi gọi điện về nhà phải bảo là đang an toàn và tháng tới gửi tiền về cho bố mẹ. Biết không thể thoát được khỏi tay bọn buôn người và cũng không muốn bố mẹ phải lo lắng, L. đã gọi điện về xin số CMND của mẹ với lí do sẽ gửi tiền về cho bố mẹ chữa bệnh và bảo 1 tháng nữa sẽ về thăm nhà.
Linh tính có chuyện chẳng lành vì khi gọi điện về, L. cho biết đang ở Quảng Ninh nhưng mã số điện thoại lại là của nước ngoài. Bà B. ruột nóng như thiêu như đốt, bà cứ sợ con mình đã bị bắt cóc. Sau đó bà gọi điện lại nhưng đầu dây bên kia tút tút…trong vô vọng. Chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì ngày 27/9/2012, có một số điện thoại gọi điện về cho bà B. với nội dung: “Đời của cháu L. sang Trung Quốc mới sung sướng được nên bà đừng lo lắng gì nữa”. Quá hoảng sợ, bà liền đi vay tiền khắp nơi cho anh Nguyễn Nho Th. – bố L. ra Hưng Yên để đưa con về. Ông Th. ra ngoài công ty bánh kẹo, hỏi thông tin về con mình thì giám đốc ở đó cho biết L. đã nghỉ việc mấy ngày rồi.
Tìm đến xã Bạch Lam, huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) nơi L. ở trọ thì bà Hằng chủ trọ cho biết, cách đây mấy hôm L. có mượn tôi mấy trăm ngàn nói về quê, giờ không biết L. ở đâu cả. Quá thất vọng, ông Th. lang thang khắp các đường phố để tìm đứa con gái tội nghiệp của mình, nhưng vô vọng không thấy L. đâu cả. Vào ngày 29/9/2012, L. gọi về nói mẹ yên tâm 4 - 5 ngày nữa con sẽ về thăm nhà. Nghi ngờ con đang nói dối mình, bà B. đã cố gắng hỏi nhưng L. nhất quyết không nói rồi cúp máy. Bà L. liền ghi số điện thoại lại gửi ra cho ông Th. để gửi công an Hưng Yên.
Điên loạn sau ngày trở về
Công an tỉnh Hưng Yên vào cuộc và sau đó, có thể sợ bị bại lộ, bọn buôn người đã âm thầm đưa L. trở về Việt Nam. Gặp lại con ở trụ sở công an, ông Th. buồn tủi, ôm đứa con tội nghiệp của mình mà khóc. Cơ quan chức năng điều tra thêm và phát hiện bà Hằng, chủ trọ đã thu của L. một chiếc điện thoại và số tiền 1,6 triệu đồng. Nhưng lúc ấy, quá vui mừng vì được trở về nên cảm ơn công an ríu rít rồi hai bố con L. bắt xe lên đường về quê mà quên mất không yêu cầu công an làm rõ thêm trách nhiệm của bà Hằng.
Mặc dù đã được giải cứu kịp thời, nhưng khi trở về, càng ngày L. càng trở nên lầm lì, ít nói. Đầu năm 2013, L. bắt đầu đổ bệnh, chân tay run lẩy bẩy, nói sảng và gần như không làm chủ được hành vi. Gia đình đã đưa L. ra Bệnh viện Việt Đức Hà Nội để điều trị nhưng bệnh tình Th. không thuyên giảm.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, bà B. tâm sự: “Sau khi trở về, nó không được bình thường như trước, miệng cứ lẩm bẩm về một người đàn bà nào đó. Chúng tôi đã vay mượn và bán tất cả những gi đáng giá trong nhà để điều trị cho cháu. Tôi cũng đã mua sắm lễ đi hết các chùa chiền để cầu phúc cho con, nghe ở đâu có thầy thuốc giỏi tôi cũng đưa con đến chữa trị, nhưng vô ích. Đã bao đêm tôi khóc ròng, L. đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho tôi, không ngờ nó lại rơi vào tình cảnh như vậy. Tôi ân hận lắm.”.
Gia đình bà B. đã chịu nhiều bất hạnh, đứa con đầu vừa sinh ra đã bị chết, đứa em thứ hai thì đang bị bệnh nặng. Chỉ còn L. thông minh, nhanh nhẹn hơn lại bị lừa bán sang Trung Quốc và trở về như vậy. "Con bé bị ảnh hưởng tinh thần nặng, từ khi bị bán và được giải cứu về. L. gần như dị ứng với tất thảy những gì liên quan đến đồ Trung Quốc", ông Th. chia sẻ. Ngay cả khi ngồi nói chuyện, khi thấy anh nói đến chữ phòng trọ, cô luôn miệng nói “không đi” rồi chửi bới, đập phá.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, ai cũng phải rơi nước mắt. Trước đó, L. thường tâm sự với mẹ, không được học hành nên con phải đi làm một thời gian, kiếm một số vốn để về quê mở một cửa hàng tạp hóa rồi lấy chồng ổn định cuộc sống. Nhưng ước mơ nhỏ nhoi này đã bị dập tắt, sau khi bị bà chủ trọ lừa bán sang Trung Quốc.
Đưa được con về, bà B. chưa kịp vui sướng thì L. lại đổ bệnh khiến cho cả gia đình rơi vào cảnh bi đát. Mọi người trong xóm ai cũng thương, người góp ít tiền, ít gạo cho bà B., chữa trị bệnh cho con.
Theo chẩn đoán ban đầu của cơ quan y tế thì L. bị rối loạn tâm lý và hiện, không làm chủ được bản thân. Triệu chứng này thường xuất hiện do tác động của tâm lý, thông thường là những cú sốc về tinh thần. Hiện tại, gia đình đang chờ kết luận chính thức từ Bệnh viện để trở lại Hưng Yên và làm đơn khởi kiện chủ trọ, kẻ bị xem là chủ mưu trong việc lừa bán L. sang Trung Quốc.