Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2026
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 7
 Lượt truy cập: 29338292

 
Tin tức - Sự kiện 15.06.2026 06:22
Chủ tịch gốc Hoa Trương Tấn Sang bị Wikileaks tố cáo ăn hối lộ bạc triêu đô la.
03.08.2014 22:38

David Chaikin, thuộc đại học thương mại Sydney tuyên bố trên đài truyền hình Úc ABC cũng trong năm qua „Đây là vụ tham nhũng tồi tệ nhất trong lịch sử Úc. Việc này không chỉ liên quan đến số tiền mà còn cho thấy sự bất lực của các cơ quan danh tiếng của quốc gia“

Những vụ kinh doanh của các nhà in tiền Úc
Willi Germund (Frankfurter Rundschau *)
Bản dịch của Vũ Huyên ("Diễn Đàn Việt Nam 21“)
Chủ tịch Trương Tấn Sang. Photo courtesy: Chủ tịch Trương Tấn Sang
 Trương Tấn Sang, chủ tịch nhà nước Việt nam, thủ tướng Mã Lai Najib Razak, tổng thống Nam Dương Susilo Bambang Yudhoyono và cựu nữ tổng thống Magawati Sukamoputri. Những nhân vật này đã được doanh nghiệp in tiền tệ „Note Printing Australia and Securency” (NPAS) thuộc Ngân hàng dự trữ Úc đút lót trong thời gian từ 2001 đến 2011 để bẻ gẫy thế thượng phong của công ty Đức Giesecke & Devrient ở Munich hầu dễ dàng nhận được hợp đồng in tiền ở Á châu.    
 
Thế giới chỉ biết tin này khi Wikileaks vào ngày 29/07/2014 vừa qua đã công bố lệnh của một tòa án ở Melbourne (Úc). Theo đó ngày 19/06/2014 một thẩm phán ở đây đã phán quyết theo đơn của bộ ngoại thương – thương mại cấm mọi tường thuật về vụ tham nhũng và sử phạt nếu phổ biến lệnh cấm. Lý do: chi tiết về vụ hối lộ và những viên chức trách nhiệm trong Ngân hàng trung ương sẽ là mối đe dọa an ninh quốc gia và các quan hệ quốc tế. 
 
Nhờ Wikileaks truyền thông Úc mới mạnh bạo đưa tin và qua Internet, thế giới biết thêm các chi tiết bẩn thỉu. Tuy nhiên, một công dân ở Úc nếu chuyển bằng E-Mail hay SMS đường link dẫn đến bài báo về đề tài này có thể bị phạt.
 
In tiền tệ là một thị trường kiếm tiền bạc tỉ: Công ty Giesecke & Devrient ở Munich (München), Đức, đã đạt doanh thu khoảng 2 tỉ đô la trong năm 2013. Tiền mới của A Phú Hãn phát xuất từ nhà in này. Là thị trường dễ kiếm tiền nên nhiều công ty, kể cả các doanh nghiệp in tiền của Úc đều muồn tham gia ăn phần, Úc đã muốn in tiền cho Irak trong thời gian Saddam Hussein cầm quyền dù nước này bị cấm vận.  
 
Một lái buôn vũ khí làm trung gian
 
Các cuộc trung gian mua vũ khí rất thành công ở Mã Lai. Một lái buôn vũ khí tên là Abdul Kayam đã nhận hoa hồng một triệu đô la nhờ móc nối đối tác. Brian Hood, „Bí thư công ty“ (một loại tư vấn pháp luật), nằm trong ban điều hành của NPAS từ 2004 đến 2008 đã tố giác trước dư luận việc này vào năm 2013.  
 
Hood đã phản bác sự cam đoan vô tội của ban chấp hành ngân hàng trung ương tuyên bố rằng họ chỉ biết đến vụ bê bối hối lộ qua các tường thuật của giới truyền thông. "Người thổi còi" (**) Hood khẳng định ban chấp hành đã được thông báo từ năm 2007 nhưng chẳng có biện pháp gì.
 
David Chaikin, thuộc đại học thương mại Sydney tuyên bố trên đài truyền hình Úc ABC cũng trong năm qua „Đây là vụ tham nhũng tồi tệ nhất trong lịch sử Úc. Việc này không chỉ liên quan đến số tiền mà còn cho thấy sự bất lực của các cơ quan danh tiếng của quốc gia“.    
 
Lệnh cấm ngày 19/06 dường như chỉ tạo phản ứng ngược. Nhiều người Úc tin chắc rằng phán quyết của tòa chỉ nhằm đặc biệt bảo vệ nhóm chính trị gia chung quanh thủ tướng Tony Abbott vốn được coi là „người thanh liêm“. Qua ngày hôm sau 30/07 các quốc gia liên hệ ở Đông Nam Á vẩn còn im hơi lặng tiếng.
 
* Nguyên bản tiếng Đức: Die Geschäfte der australischen Gelddrucker, Willi Germund, Frankfurter Rundschau 01.08.2014
 
** Whistleblower: người tố giác các vụ phạm pháp kể cả vi phạm nhân quyền, hối lộ, tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức tư nhân hay nhà nước (theo wikipedia)
 
•Đọc thêm: Wikileaks Reveals Super Injunction Blocking Reporting o­n Massive Australian Corruption Case Involving Leaders Of Malaysia, Indonesia & Vietnam

Lý lịch:

- Họ và tên khai sinh: Trương Tấn Sang 

- Họ và tên thường gọi: Trương Tấn Sang 

- Sinh ngày: 21/1/1949 

- Quê quán: Xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

- Nơi ở hiện nay: Số 51 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội 

- Dân tộc: Hoa ki
ều

- Tôn giáo: Không 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng 

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/12/1969, Ngày chính thức: 20/12/1970 

- Trình độ học vấn: Cử nhân 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B) 

- Khen thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng Ba 

- Là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X, XI

- Là đại biểu Quốc hội khóa: IX, X, XI, XIII 


Tóm tắt quá trình công tác 


- 1966 -1968: Tổ trưởng thanh niên, xây dựng cơ sở mật trong sinh viên, học sinh (PK 2) 

- 1969 -1971: Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên, phụ trách Đội võ trang mật thị trấn Đức Hòa (Long An) 

- 1971 - 1973: Bị địch bắt, bị giam giữ ở nhà tù Biên Hòa, Phú Quốc. Đến năm 1973, được trao trả theo Hiệp định Paris. 

- 1973 - 4/1975: Cán bộ tổ chức Ban T.72 thuộc Ủy ban Thống nhất Trung ương 

- 4/1975 -10/1978: Cán bộ Công đoàn Gia Định, Phó Ban xây dựng kinh tế mới Thành phố, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các nông trường và Khu kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh. 

- 1979 - 8/1983: Huyện ủy viên, Giám đốc Nông trường Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy viên dự khuyết. 

- 1983 -1986: Giám đốc Sở Lâm nghiệp, Thành ủy viên phụ trách lực lượng Thanh niên xung phong và Ban Kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh 

- 1986 -1988: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- 1988 -1990: Đi học ở trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc Trung ương (Hà Nội) 

- 1990 -1991: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

- 1991 -1992: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 

- 1992 -1996: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- 1996 -1/2000: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 

- 1/2000 -2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương 

- 2006 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư./.


Thư ngỏ gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về vấn đề biển Đông


Vũ Đức Động (Danlambao) - Thưa Chủ tịch nước, tình hình bất cập đang xảy ra ở biển Đông đối với Việt Nam ở khu vực biển đảo Hoàng Sa, việc còn, mất là vô cùng khó lường.

Sau khi tập đoàn Cộng sản bành trướng Trung Quốc do Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường cầm đầu đã trắng trợn đưa giàn khoan 981 vào thăm dò tìm kiếm khoáng sản trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại vùng biển đảo Hoàng Sa. Nhiều học giả cùng dư luận Quốc tế đã lên tiếng phản đối Trung Quốc và bày tỏ sự quan ngại với Việt Nam trước sự làm càn của cộng sản Trung Quốc.

Ở trong nước, Chính phủ cũng đang tích cực tìm mọi cách để hối thúc ngư dân miền Trung ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đưa tầu thuyền ra đánh bắt cá trên vùng biển mà Trung Quốc đang xâm phạm, có sự bảo trợ của cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư, nhưng xem ra cũng không hiệu quả, chưa rõ sự việc này còn diễn ra bao lâu nữa và rồi có chấm. dứt được không.

Điều đáng suy nghĩ vừa qua Chủ tịch nước vào tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều ý kiến của cử tri quan tâm đến tình hình biển đảo, để được rõ quan điểm của đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chủ tịch đã trả lời quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo, với Hoàng Sa, Gạc Ma đã bị Trung Quốc cướp, đời này không đòi được thì con cháu mai sau phải đòi. Đó là quan điểm của đảng, Nhà nước, Chính phủ. Nghe câu trả lời cử tri của Chủ tịch nước, là một người dân, tôi tự cảm thấy có một tí chút nào đó xấu hổ. Tại sao Chủ tịch nước không dám trả lời là: chúng ta phải tìm mọi cách để đòi bằng được biển đảo về cho Tổ Quốc mà đã vội nghĩ đến cái chuyện đùn đảy cho con cháu mai sau. Trong khi đảng cộng sản của Chủ tịch luôn luôn tự đắc, luôn luôn hãnh diện là có tài tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thế mới biết khoản nào dễ xơi đảng sẵn sàng dành lấy. Khoản nào khó xài thì mưu trí dọn đường tìm cách đùn đẩy, đúng là hay ra phết, đảng ta "thiên tài".

Nhưng thưa ông Chủ tịch nước, ông có nghĩ rằng giả dụ con cháu mai sau chúng cũng có ý chí đùn đẩy như các ông hiện nay, hoặc vào một trận đá chúng cũng đá tồi hơn bóng đá Brazin ở Worldcup 2014 này thì biển đảo của Tổ Quốc còn được đùn đẩy cho bao đời con cháu mai sau nữa thưa ông Chủ tịch.

Không có gì bằng nói thẳng nói thật. Thà rằng ông cứ nói toẹt ra là khó đấy, với sức của chúng ta hiện nay là không thể để mà xin ý kiến tham mưu góp ý của dân như triều nhà Trần đã làm cách đây bảy thế kỷ có phải vừa đàng hoàng, vừa chững chạc, vừa khiêm tốn mà chẳng ai chê vào đâu được.

Tranh chấp thắng thua, được mất là phải nhìn vào tiềm lực bằng sự tương quan lực lượng. Nhìn vào mọi mặt thì Cộng sản Trung Quốc hiện nay họ mạnh hơn Việt Nam gấp nhiều lần. Sức người, sức của, súng đạn, vũ khí, phương tiện chiến tranh, nếu đơn thương độc mã ta chả làm gì được họ. Sức mạnh của họ đã khác xa những năm 1979,1980. Muốn dành lại được biển đảo cho đất nước cho Tổ Quốc, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam phải có đồng minh, mà phải là đồng minh thật, đồng minh mạnh. Muốn có đồng minh thật, đồng minh mạnh thì phải biết từ bỏ cái đặc quyền, đặc lợi mà lâu nay đã lừa đảo để ăn cướp được của dân, đó là một con đường duy nhất đúng để tiến tới một nền dân chủ đích thực để cùng lo, cùng làm, bầy mưu tính kế chống giặc Cộng sản bành trướng Tầu, xem ra mới có thắng lợi.

Cái phương pháp mở rộng quan hệ ngoại giao hiện nay để tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của thế giới đúng là tốt, nhưng nếu chỉ có thế thôi thì nó cũng chẳng khác gì một cô gái lẳng lơ sẵn có cái “vốn tự có” của mình đem đi để ve vãn đủ chín phương, mười hướng để kiếm lấy một anh chồng đích thực nhưng làm sao có được, bởi cái tính lẳng lơ của cô, cả thiên hạ người ta cũng đã quá rõ rồi, cô còn có thể lừa đảo được ai nữa. Rút cuộc việc lẳng lơ của cô cũng vẫn hoàn lẳng lơ mà thôi. Cô thích được ve vãn người ta cũng sẵn lòng ve vãn.

Tình hình bất cập ở vùng biển Hoàng Sa qua con đường Ngoại giao, sự ủng hộ Việt Nam, phản đối Cộng sản Tầu chỉ thấy mấy ông học giả lên tiếng. Về phía chính khách mới chỉ thấy có hai chính phủ, hai nhà nước là Nhật Bản và Hoa Kỳ là lên tiếng phản đối mạnh mẽ, còn cả khối liên hiệp châu Âu, Asean, chưa thấy một nước nào, một chính phủ nào mà chỉ vài điều chung chung lấy làm quan ngại và khuyên kiềm chế để an ủi.

Chẳng khuyên kiềm chế, thì buộc Việt Nam cũn phảI kiềm chế. đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam vì đặc quyền, đặc lợi còn có thể phải chịu nhục nữa là khác, chứ dẫy dụa kiểu gì một khi đã đang bị Cộng sản Tầu tóm gáy. Trong tay hiện nay đã có hàng trăm hàng nghìn tướng trong Quân đội, trong Công an để bảo vệ cho cái đặc quyền đặc lợi, nhưng cũng không dám liều lĩnh đơn thương độc mã để chèo thuyền ra làm mồi cho Cộng sản Trung Quốc nó dìm. Không cẩn thận còn kéo theo cả đám con em của người dân lao động ở Trường Sa làm mồi hết cho cá biển.

Hối thúc ngư dân ra đánh cá, một tầu 6 ngư dân của Quảng Ngãi còn đang bị cầm giữ ở Hải Nam cũng chưa biết bao giờ đựợc về với con, với vợ, giải cứu cách nào đây. Bỏ tiền ra chịu phạt để chuộc à, ai bỏ tiền ra, Nhà nước hay các gia đình ngư dân, phạt kiểu gì. phạt về tội ra đánh bắt cá trái phép ở biển của người ta, hay phạt theo kiểu ăn hiếp, cá lớn nuốt cá bé. Đúng là chuyện ăn cháo “không xương” mà cũng bị hóc, mà hóc thật. Nếu chấp nhận chịu phạt về tội vào biển của người ta đánh bắt cá trái phép, vô tình thành hữu ý hợp thuận trao biển của mình cho giặc. Còn nếu chịu phạt ở cái dạng cá lớn nuốt cá bé cho xong chuyện thì đồng thời cũng vứt mẹ cái tình hữu nghị, tình đồng chí vớ vẩn, vô liêm sỉ vào sọt rác được rồi, đừng có cố mà cam tâm nuôi dưỡng nó mà để rồi phải chịu nhục, phải xấu hổ với anh linh của các bậc tiền bối, của 74 anh hùng chiến sĩ bị Mao Trạch Đông giết ở đảo Hoàng sa năm 1974, của 64 anh hùng chiến sĩ bị Giang Trạch Dân giết ở Gạc Ma Trường Sa năm 1988. Nay ông Chủ tịch và những ai đó vẫn còn nuôi ý chí đùn đẩy cái sự bất hạnh đó cho đời con cháu mai sau thì quả là quá tệ và quá nhục.

Việc đòi lại biển đảo của ta ở biển Đông đang bị Cộng sản Tầu cướp là một điều cực kỳ khó khăn. Không thể một sớm một chiều và cũng không thể đơn thương độc mã. Muốn đòi được buộc Việt Nam phải có đồng minh, phải có sự liên kết của nhiều nước có đường biên giới biển giáp Trung Quốc, có đầy đủ cứ liệu phù hợp công pháp biển Quốc tế. Muốn làm được vậy ông Chủ tịch và đảng cộng sản của ông Chủ tịch phải biết từ bỏ cái đặc quyền đặc lợi.

Sức mạnh của Cộng sản Trung Quốc hiện nay cứ tạm coi như là một võ sĩ mới nổi tuy chưa phải là siêu hạng nhưng cũng không phải là thường. Nếu lên "võ đường" đơn thương độc mã ở ngoài biển, các võ sĩ của Việt Nam khó có thể chịu đựng được vài ba quả đấm, mà còn có thể bị chìm mất tăm làm mồi cho cá biển. Việc đó đã xảy ra ở Hoàng Sa năm 1974, ở Gạc Ma năm 1988.

Nay đã nhận biết được bộ mặt nham hiểm của kẻ thù rất nguy hiểm cả trước mắt và lâu dài, cùng với cơ hội ngàn năm có một, ông Chủ tịch là người đại diện cao nhất của một đất nước, của một dân tộc, còn phải nghĩ gì, chần chừ gì mà không chớp lấy thời cơ, để mà bước qua cái bóng đen đã trùm phủ lên đất nước này, dân tộc này suốt mấy chục năm, để thoát ra khỏi cái tầm kiềm chế của lũ giặc Bành trướng phương bắc để cùng Nhà nước sớm đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang như các nước xung quanh ta như Nhật Bản, Hàn Quốc, và nhiều nước trong cộng đồng Asean. Nhỏ bé như Quốc đảo Singapore, người dân 100% là gốc tầu, nhưng người ta đâu có phải dựa vào cái lũ giặc bành trướng, mà đất nước người ta cũng đã XHCN được nhiều thứ: từ giáo dục, Y tế, văn hóa - xã hội, chính trị, dân sự quyền tham chính Nhà nước cho mọi tầng lớp nhân dân, miễn là có đủ tài và đức. Còn cái thứ XHCN ở Việt Nam thì ngoài cái tài thích được ca ngợi thích được mẹ hát con khen hay thối như cứt nhưng vẫn cứ phải khen thơm như mít. Hết XHCN rồi lại định hướng XHCN nó đã gắn vào mồm các ngài lãnh đạo đảng, Nhà nước, Chính phủ gần như đã thành sẹo. Nó chắng khác gì cái vật thế chấp đê bảo đảm cho sự tồn tại của một thể chế độc tài có pha lẫn chút màu sắc dân chủ giả tạo. nó đúng thật là như thế đó thưa ông Chủ tịch.

Để làm được điều đó, là người dân, tôi xin được chân thành khuyên ông Chủ tịch đừng quá nặng nề, đừng quá u mê về cái lý tưởng CNXH, CNCS không bao giờ có thật trong cái suy tư của ông Mak, ông Lê. Để mà cứ mãi bắt cả dân tộc phải cắm đầu theo đuổi, chỉ làm cho đất nước nghèo lâu thêm, và dân tộc khổ lâu thôi, đó chính là tội đó ông Chủ tịch ạ.

Với đặc quyền, đặc lợi, ông Chủ tịch là người Cộng sản, ông cũng nên cố mà triệt tiêu bớt cái tham sân si của bản ngã để sớm trở về thành người của xã hội, người của công chúng. Đó mới đích thực là lý tưởng của người Cộng sản. Đừng quá nặng nề về cái Quốc tang hay về cái gia tang, cái tang lễ cấp Nhà nước, cấp tỉnh thành hay cấp gia đình để được chôn ở Mai Dịch Hà Nội, hay nghĩa địa riêng ở Thành phố Sài Gòn. Tóm lại cũng chỉ là tham sân si cả thôi.

Nói theo cánh mỉa của người đời, tất cả cũng chỉ là cái mả, chứ đâu có là ông mả mà phải bon chen xếp đặt ngôi thứ đến như vậy, để rồi trở thành sự kiên định của cả một lũ nói phét thì...

Người dân chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng mà còn nhìn rõ được điều đó, còn quý ông là đại bàng bay ở trên cao mà không nhìn ra thì quả là kỳ thật.

Xin chân thành kính thư ông Chủ tịch

Hải Phòng


Đảng cộng sản Việt Nam còn nói láo nữa thôi? Đài truyền hình Nga phỏng vấn người lính Xô Viết bắn rớt máy bay của ông John Mc Cain

Ngoc Nhi Nguyen  (Danlambao) - Từ trước đến nay, đảng CSVN luôn khoe khoang là quân dân miền Bắc đã bắn hạ máy bay của ông Thượng nghị sĩ Mỹ John Mc Cain năm 1967, lúc đó còn là thiếu tá hải quân trong quân đội Mỹ. Thậm chí khi sang Mỹ ngoại giao, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị đã tặng ông John Mc Cain 2 tấm hình khổ A4 chụp tấm bia bên hồ Trúc Bạch, nơi máy bay của ông bị bắn rơi, khiến ông bị bắt làm tù binh và bị giam trong Hỏa Lò hơn 5 năm. Tấm bia bên bờ hồ còn ghi dòng chữ "Ngày 26 10 1967 tại hồ Trúc Bạch quân và dân Hà Nội bắt sống tên John sney ma can thiếu tá không quân Mỹ lái chiếc máy bay A4..."

Có người cho rằng ông Thượng nghị sĩ Mỹ John Mc Cain đã bị sỉ nhục khi nhận món quà quái gở này, nhưng trên thực tế chính Phạm Quang Nghị và đảng CSVN mới bị sỉ nhục, vì họ không hề biết rằng từ năm 2008, một cựu sĩ quan Nga tên Yury Trushyekin, đã tuyên bố trên báo chí và truyền hình Nga rằng ông ta mới chính là người bắn hạ máy bay và bắt sống ông Mc Cain.

Mặc cho đảng CSVN tìm mọi cách giấu diếm việc quân đội Liên Xô và Trung Quốc đã trực tiếp tham gia chiến tranh VN suốt 1 thập niên từ 1960 đến 1970, Trung Quốc và Nga ngày nay chẳng ngần ngại nói ra sự thật đó.

Ông Yury Trushyekin cho biết trong suốt thập niên 1960 -1970, đã có hàng ngàn binh lính và sĩ quan Nga được điều động sang miền Bắc Việt Nam để giúp quân cộng sản Bắc Việt chống Mỹ. Đa phần làm công tác cố vấn, ngoài ra còn có mặt trực tiếp tại chiến trường để huấn luyện cho bộ đội CSVN cách sử dụng những vũ khí mà Nga cung cấp.

Ông trưng ra hình ảnh, hộ chiếu và cả 1 bằng khen của nhà nước CS Bắc Việt làm bằng chứng.


Riêng về việc bắn hạ máy bay của ông John Mc Cain, ông Yury Trushyekin cho biết bộ đội VN toàn bắn hụt, ngày hôm đó đã bắn hết 12 quả đạn tên lửa mà chẳng trúng quả nào! Khi chỉ còn 1 quả cuối cùng, ông đã phải thân chinh nhắm bắn mới hạ được phi cơ của ông Mc Cain.

Ông còn cho biết chính ông đã cứu mạng ông John, vì khi bộ đội CSVN vớt ông này lên, lúc đó đã bị gãy hết 2 tay và 1 chân, thì với lòng căm thù cao độ được huấn luyện sẵn, 1 đám đông đã nhào vào đánh đập, đâm ông này suýt chết. Ông Yury Trushyekin và đồng đội đã phải can thiệp và ra lệnh cho bộ đội ngừng tay và chỉ được bắt sống.

Trong cuốn hồi ký của mình, ông Mc Cain cũng kể lúc bị bắt, mặc dù bị trọng thương mình mẩy đầy máu và lúc ngất lúc tỉnh, ông đã bị hàng trăm tên bộ đội xông vào đấm đá, nhổ nước bọt và có ai đó còn cầm cả lưỡi lê đâm vào hông và chân ông!

Ông Yury Trushyekin kể tiếp rằng sau đó ông có vài lần vào thăm ông Mc Cain trong Hỏa Lò, nơi còn được gọi mỉa mai là "khách sạn Hà Nội Hilton". Ông nói CSVN đã cố gắng "cải tạo tư tưởng" cho ông John bằng cách bắt ông này đọc những quyển sách giáo điều cộng sản dày cộm, bao gồm cuốn của Karl Marx. Khi được hỏi nếu bây giờ gặp lại ông John Mc Cain thì ông sẽ nói gì? Ông Yury Trushyekin bảo ông sẽ hỏi ông John đã đọc hết cuốn Marx chưa!


Ông Yury Trushyekin và đài truyền hình Nga đưa tin

Riêng ông Mc Cain cho biết lúc đầu ông bị đối xử rất tệ hại, nhưng sau khi biết được ông là con trai và cháu nội của 2 vị tướng lừng danh của Mỹ thì ông được ưu đãi hơn, vì CS Bắc Việt biết ông có giá trị trao đổi. Lúc đó ông mới được chữa trị vết thương, và cái chân gãy được mổ, nhưng các bác sĩ làm việc quá dở làm dứt hết mấy sợi gân, khiến chân ông bị tật cho đến bây giờ.

Sao rồi đảng ơi? Còn nói láo nữa thôi? Đẹp mặt chưa? Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng à? Bách chiến bách thắng à? Thắng Mỹ thắng Pháp à? Không có Liên Xô và Trung Quốc thì làm gì thắng nổi ai!! Vì thế mà ngày nay phải "đời đời nhớ ơn" cái đám ngoại bang này và phải dâng đất dâng biển đảo cho chúng nó!!

Từ tướng Võ Nguyên Giáp bị cố vấn Trung Quốc viết hồi ký chê là kém mưu trí, chỉ biết nướng quân, đến "bộ đội cụ Hồ" cũng bị sĩ quan Liên Xô chê là toàn bắn hụt và hành xử với tù binh như côn đồ! 

Ông Mc Cain biết rất rõ là lính Nga bắn rớt máy bay ông chứ không phải quân dân VN nào cả. Có lẽ vì vậy mà ông thoải mái cười ha hả khi nhận 2 bức hình quà tặng kia. Sau đó nếu ông có thể đọc hiểu được dòng chữ ghi trên tấm bia, thấy nói láo rằng quân dân CS Bắc Việt đã bắt sống được ông, lại còn viết sai tên ông và và binh chủng của ông thì chắc ông phải cười đến đau cả bụng!



Vì sao Đảng viên lại muốn từ bỏ Chủ nghĩa Xã hội?

PHẠM CHÍ DŨNG, HÃY THOÁI ĐẢNG ĐỂ CỨU NƯỚC, HÃY BỎ ĐẢNG ĐỂ CỨU NGUY DÂN TỘC



Anh Vũ, thông tín viên RFA
2014-08-02
 
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
anhvu08022014.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
043_dpa_8698964-305.jpg
Một bức tranh cổ động trên đường phố Đà Nẵng, ảnh minh họa chụp trước đây.
AFP
 




Trong Thư ngỏ gửi BCH Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng CSVN, 61 đảng viên kỳ cựu có yêu cầu Đảng CSVN từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, để chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ. Lý do gì đã khiến các đảng viên muốn từ bỏ đường lối CNXH?

Từ bỏ đường lối sai lầm

Chủ nghĩa Xã hội (CNXH) là những tư tưởng chính trị ủng hộ một hệ thống kinh tế - xã hội mà trong đó việc sở hữu các tài sản là của toàn dân, nhằm mục đích thiết lập sự công bằng trong xã hội.
Theo Chủ nghĩa Marx-Lenin thì CNXH là giai đoạn nằm giữa trong quá trình từ Chủ nghĩa Tư bản tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản và cần tiến hành cách mạng vô sản để xóa bỏ Chủ nghĩa Tư bản. Nghĩa là trong CNXH (kiểu Xô viết) thì không chấp nhận nền kinh tế thị trường.
Gần đây, trong Thư ngỏ gửi BCH Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng CSVN của 61 đảng viên kỳ cựu có đoạn viết rằng: "Trước tình thế hiểm nghèo của đất nước, với trách nhiệm và vị thế của mình, Đảng CSVN tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ".
Một người đứng đầu của Đảng mà nói như thế thì chính ông ấy cũng không tin vào CNXH. Dẫn dắt một dân tộc đến hết thế kỷ này còn không biết đi về đâu thì tôi thấy rất là phiêu lưu”. 
-Đại tá Nguyễn Đăng Quang
Nhận xét về đường lối xây dựng CNXH ở VN trong thời gian qua, Đại tá Nguyễn Đăng Quang một đảng viên 45 tuổi đảng, nguyên là cán bộ trong ngành Công an, người đã ký tên trong thư ngỏ nói trên cho biết: mục tiêu của CNXH là rất nhân văn và tốt đẹp, song nó chỉ là ảo tưởng không thực tiễn. Đảng CSVN trong suốt thời gian tiến hành đường lối xây dựng CNXH theo mô hình Xô viết đã phạm phải rất nhiều những sai lầm, mà bản thân Đảng CSVN đã thừa nhận và cuối cùng đảng đã phải cải cách về kinh tế.  Ông cho biết cá nhân ông và hầu hết các đảng viên đảng CSVN không tin rằng CNXH có thể thành công được.
Từ Hà nội Đại tá Nguyễn Đăng Quang nói:
“Cho đến nay, như Tổng BT Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng đến hết thế kỷ này cũng không biết VN đã có CNXH hoàn chỉnh hay chưa? Theo tôi một người đứng đầu của Đảng mà nói như thế thì chính ông ấy cũng không tin vào CNXH. Dẫn dắt một dân tộc đến hết thế kỷ này còn không biết đi về đâu thì tôi thấy rất là phiêu lưu”.
Trả lời câu hỏi tại sao hiện nay có không ít đảng viên Đảng CSVN muốn đảng từ bỏ con đường CNXH?
Trung tá Nguyễn Nguyên Bình, một cán bộ quân đội đã nghỉ hưu đồng thời cũng là đảng viên -  người ký vào thư ngỏ cho biết: trước kia mọi người đều ngộ nhận về CNXH theo sách vở. Theo bà sở hữu công một cách mập mờ như hiện nay ở VN thì rất nguy hiểm, điều đó đã tạo kẽ hở cho một bộ phận cán bộ lãnh đạo biến của công thành của tư hữu một cách mờ ám.
000_Hkg2309681-305.jpg
Tranh ảnh cổ động cho ngày 30 tháng 4 diễn ra hàng năm trên khắp nước Việt Nam.
Từ Hà nội, bà Nguyễn Nguyên Bình nói với chúng tôi:
“Có một câu nói của Lênin là “Thà là Chủ nghĩa Tư bản thông minh còn hơn CNXH ngu dốt”, thì tôi thấy trong bao nhiêu năm qua ở trước mắt tôi, đất nước VN này chỉ có cái CNXH ngu dốt mà không thấy cái CNXH thông minh ở đâu cả”.
GS. TS. Mạc Văn Trang thấy rằng: vào cuối thế kỷ 19 khi xã hội Tư bản đầy rẫy bất công và bóc lột hết sức dã man, do đó mục tiêu về CNXH là hấp dẫn, có sức cuốn hút đông đảo nhân dân trên toàn thế giới. Song do Chủ nghĩa Tư bản luôn được hoàn thiện, vì có đặc điểm là có cạnh tranh và buộc phải tự thay đổi cho phù hợp để tồn tại, nên nó đã chiến thắng. Theo ông thực tiễn đã chứng minh CNXH theo kiểu Xô viết hoàn toàn chỉ là một giả thuyết khoa học, mà không có triển vọng.
Từ Hà nội, GS. TS. Mạc Văn Trang cho biết:
“CNXH trên lý tưởng là rất đẹp, nhưng cái mô hình và cái cơ chế để hình thành cái xã hội ấy thì nó làm cho cái xã hội ấy ngày càng bộc lộ những cái hạn chế, những cái xấu hơn. Chính vì thế mà cho đến bây giờ nhiều đảng viên mới nhận thức được vấn đề này”.

VN hiện không có CNXH đích thực

Khi được hỏi trên thực tế hiện nay về thực chất Đảng CSVN có còn đi theo đường lối XHCN như họ vẫn tuyên truyền hay không?
Bà Nguyễn Nguyên Bình thấy rằng theo lý luận Chủ nghĩa Marx-Lenin nói rằng hạ tầng cơ sở phải thống nhất với thượng tầng kiến trúc, trên thực tế ở VN hạ tầng cơ sở đã trở thành đa thành phần sở hữu - đa nguyên thì không có lý do gì ở thượng tầng là nhất nguyên – một đảng lãnh đạo. Theo bà ở VN hiện nay không có CNXH đích thực.
Nhất nguyên ở trên thượng tầng nghĩa là chỉ có ông Đảng lãnh đạo thôi, thế thì tôi thấy riêng cái ấy nó cũng đã trái với Chủ nghĩa Marx-Lenin rồi. 
-Bà Nguyễn Nguyên Bình
Bà Nguyễn Nguyên Bình nói:
“Nhất nguyên ở trên thượng tầng nghĩa là chỉ có ông Đảng lãnh đạo thôi, thế thì tôi thấy riêng cái ấy nó cũng đã trái với Chủ nghĩa Marx-Lenin rồi. Thế thì những cái thực hành ở VN có lẽ nó không là Chủ nghĩa Marx-Lenin, nó là một thứ gì đó mà tôi chả biết định nghĩa như thế nào?”
Đại tá Nguyễn Đăng Quang cho hay trên thực tế một khi đã đi theo nền kinh tế thị trường, chấp nhận kinh tế tư nhân thì còn gì là CNXH. Vì mục tiêu của CNXH là xây dựng một xã hội bình đẳng, mọi tư liệu sản xuất thuộc về sở hữu của toàn dân. Bây giờ, thì cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tức là họ đã đang làm ngược lại. Theo ông, thật ra họ nói họ theo con đường XHCN chỉ nhằm duy trì quyền lãnh đạo độc tôn của Đảng CSVN mà thôi.
Đại tá Nguyễn Đăng Quang cho biết:
“Hiện nay họ luôn nói giương cao ngọn cờ CNXH, nhưng trên thực tế một số cái họ đã không đáp ứng được đòi hỏi này. Vì CNXH thì không thể có các tập đoàn lợi ích sử dụng của cải của nhân dân, của toàn xã hội phục vụ cho riêng mình.”
Bình luận về phát biểu của GS. Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương về việc Đảng CSVN cho áp dụng nền Kinh tế thị trường, rằng: "Trước sau tôi vẫn không đồng ý quan điểm trong Đảng có thể có tư bản tư nhân", vì theo Hồ Chí Minh và cũng là chủ nghĩa Marx-Lenin: "Không bóc lột người. Đảng chống chế độ "người bóc lột người". Lẽ tự nhiên, ai bóc lột người thì không thể làm đảng viên".
GS. TS. Mạc Văn Trang nói:
“Người Cộng sản thường ngôn hành bất nhất, người ta nói như thế, lý tưởng như thế. Nhưng trong thực tiễn không thể tiến hành được, mà nó lại sinh ra một xã hội trong đó sự phân hóa giầu nghèo và nhóm lợi ích nó còn nặng nề hơn và bất công hơn. Nếu cụ Hồ có sống lại thì cụ ấy cũng không thể tán thành như thế được.”
Bất kỳ cá nhân hay tổ chức chính trị nào cũng phải chịu trách nhiệm trước đất nước và dân tộc, đồng thời phải góp phần tích cực khắc phục những sai lầm đã gây ra của mình nếu như đã có. Vì chỉ có lợi ích của quốc gia và dân tộc luôn luôn là trên hết tất cả.
TIN ĐỘNG TRỜI !!!


Ngày 19/6/2014 vừa qua, Tối Cao Pháp Viện Victoria/Melbourne Úc Đai Lợi đã bác bỏ không cho công bố bản báo cáo hình sự liên quan tới các tên chóp bu trong chính phủ CS Việt Nam đã nhận hối lộ như thế nào,trong đó có cả Nam Dương và Mã Lai vì sợ xâm phạm nền an ninh của nước này !


Riêng phiá VN có Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng,Lê Đức Thúy và Nông Đức Mạnh, đã toa rập cùng nhau ăn hối lộ như thế nào? Té ra nạn tham nhũng đã bòn rút hết tài sản quốc gia, khiến dân sống trong cảnh nghèo đói cùng cực Và nay dẫn đến mất nước về tay bọn Tàuchệt !!!Xin quý diễn đàn phổ biến cho bà con tỏ tường.
 
Tòa Án Úc Nông Đức Mạnh, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng,Lê Đức Thúy tham nhũng tiền nhựa (Bản Anh và Việt)




Australia bans reporting of multi-nation corruption case involving Malaysia, Indonesia and Vietnam

Today, 29 July 2014, WikiLeaks releases an unprecedented Australian censorship order concerning a multi-million dollar corruption case explicitly naming the current and past heads of state of Indonesia, Malaysia and Vietnam, their relatives and other senior officials. The super-injunction invokes “national security” grounds to prevent reporting about the case, by anyone, in order to “prevent damage to Australia's international relations”. The court-issued gag order follows the secret 19 June 2014 indictment of seven senior executives from subsidiaries of Australia's central bank, the Reserve Bank of Australia (RBA). The case concerns allegations of multi-million dollar inducements made by agents of the RBA subsidiaries Securency and Note Printing Australia in order to secure contracts for the supply of Australian-style polymer bank notes to the governments of Malaysia, Indonesia, Vietnam and other countries.

Read the full press release here.

Download the full Australia-wide censorship order for corruption case involving Malaysia, Indonesia and Vietnam.


IN THE SUPREME COURT OF VICTORIA AT MELBOURNE CRIMINAL DIVISION

BETWEEN:

THE QUEEN
-and-
BARRY THOMAS BRADY & ORS


GENERAL FORM OF ORDER


JUDGE: The Honourable Justice Hollingworth
DATE MADE: 19 June 2014
ORIGINATING PROCESS: Indictment HOW OBTAINED: Oral application, following the giving of notice under s 10 of the Open Courts Act 2013 (Vic)
ATTENDANCE: Dr S Danaghue QC and Mr J Forsaith for the Commonwealth of Australia (instructed by the Department of Foreign Affairs and Trade)
Mr J Forsaith for the Commissioner of the Australian Federal Police
Mr N Robinson QC and Mr K Armstrong for the Commonwealth Director of Public Prosecutions
Mr M Cahill for Barry Thomas Brady
Mr C Mandy for Peter Sinclair Hutchinson
Mr C Thomson for John Leckenby
Mr P Tehan QC for Steven Kim Wong
Mr P Higham for Christian Boillot and Clifford John Gerathy
Ms M Fox for Myles Andrew Curtis 

THE COURT ORDERS THAT:

1. Subject to further order, there be no disclosure, by publication or otherwise, of any information (whether in electronic or paper form) derived from or prepared for the purposes of these proceedings (including the terms of these orders, and the affidavit of Gillian Elizabeth Bird affirmed o­n 12 June 2014) that reveals, implies, suggests or alleges that any person to whom this order applies:

o     received or attempted to receive a bribe or improper payment;
o     acquiesced in or was wilfully blind as to any person receiving or attempting to receive a bribe or improper payment; or
o     was the intended or proposed recipient of a bribe or improper payment.

2.     Subject to further order, order 1 applies to the following persons:

* any current or former Prime Minister of Malaysia (including refereces to 'PM');

*any current or former Deputy Prime Minister of Malaysia (including references to 'DPM');

* any current or former Finance Minister of Malaysia (including references to 'FM');

* Mohammad Najib Abdul Razak, currently Prime Minister (since 2009) and Finance Minister (since 2008) of Malaysia;

* Abdullah Ahmad Badawi (also known as Pak Lah), a former Prime Minister (2003 - 2009) and Finance Minister (2003 - 2008) of Malaysia; o     Puan Noni (also knows as Ms/Madame Noni, or Nonni), a sister-in-law of Abdullah Ahmad Badawi;

* Mahathir Mohamed, a former Prime Minister (1981 - 2003) and Finance Minister (2001 - 2003) of Malaysia;

o     Daim Zainuddin, a former Finance Minister of Malaysia (1984 - 1991; 1999 - 2001);

* Rafidah Aziz, a former Trade Minister of Malaysia (1987 - 2008);

* Hamid Albar, a former Minister for Foreign Affairs (1999 - 2008) 

and Minister of Home Affairs (2008 - 2009) of Malaysia;

* Susilo Bambang Yudhoyono (also known as SBY), currently President of Indonesia (since 2004);

* Megawati Sukarnoputri (also known as Mega), a former President of Indonesia (2001 - 2004) and current leader of the PDI-P political party;

* Laksamana Sukardi, a former Indonesian minister (2001 - 2004; in Megawati Sukarnoputri's goverment);

* Truong Tan San, currently President of Vietnam (since 2011);
* Nguyen Tan Dung, currently Prime Minister of Vietnam (since 2006);
*Le Duc Thuy, a Former Chairman of the National Financial Supervisory Committee (2007 - 2011) and a former Governor of the State Bank of Vietnam (1999 - 2007); and
* Nong Duc Manh, a former General Secretary of the Communist Party of Vietnam (2001 - 2011).


3. Subject to further order, order 1 does not prevent: o     disclosures to and among Commonwealth officers (as defined by s 3 of Crimes Act 1914 (Cth)) or international investigators, international prosecuting authorities, and other like international entities;

* provision by the Court to registered media organisations, under cover of a notice referring to the existence of these orders, of transcript and exhibits (which, for the avoidance of doubt, must then be treated in accordance with order 1 above);

* provision of material by the Commonwealth Director of Public Prosecutions to Note Printing Australia Pty Ltd and its legal representatives, provided any such material is provided together with a copy of these orders.

4.     The prohibition o­n publication in order 1 applies throughout Australia.
5. The purpose of these orders is to prevent damage to Australia's international relations that may be caused by the publication of material that may damage the reputations of specified individuals who are not the subject of charges in these proceedings.

6.     These orders are made o­n the grounds that they are:

* necessary to prevent a real and substantial risk of prejudice to the proper administration of justice that cannot be prevented by other reasonably available means; and

* necessary to prevent prejudice to the interests of the Commonwealth in relation to national security.

7.     These orders operate for a period of 5 years from the date of these orders, unless sooner revoked.

8. The affidavit of Gillian Elizabeth Bird affirmed o­n 12 June 2014 be sealed in an envelope marked "Not to be opened without an order of the Court", and not be opened without order of the Court.

9.     There be liberty to apply.

DATE AUTHENTICATED: 19 June 2014



===============

Bản Việt ngữ tạm dịch:


TỐI CAO PHÁP VIỆN VICTORIA tại MELBOURNE PHÂN BỘ HÌNH SỰ 

S CR 2013: 0173, 0174, 0175, 0215 
S CR năm 2014: 0047, 0048, 0049, 0058, 0079, 0080 

GIỮA: 

THE QUEEN 

-và-

BARRY THOMAS BRADY & ORS


SẮC ḶÊNH TỔNG QUÁT


THẨM PHÁN: Ngài Hollingworth 
NGÀY THỰC HIỆN: Tháng 6 19, 2014 
TRÌNH TỰ GỐC: Cáo trạng 
CÁCH LẤY: Lời khai, chiếu theo Đạo Luật 10 Về Tòa Án Mở năm 2013 (Vic) 
THAM GIA: Dr S Danaghue QC và Mr J Forsaith đaị diện Khối thịnh vượng chung Úc (theo chỉ dẫn của Bộ Ngoại giao và Thương mại) Ông J Forsaith đại diện Ủy viên Cảnh Sát Liên Bang Úc 
Ông N Robinson QC và ông K Armstrong đaị diện Giám đốc Các Công Tố của Khối thịnh vượng Chung Úc
Ông M Cahill cho Barry Thomas Brady 
Ông C Mandy cho Peter Sinclair Hutchinson 
Ông C Thomson cho John Leckenby 
Ông P Tehan QC cho Steven Kim Wong 
Ông P Higham cho Christian Boillot và Clifford John Gerathy 
Bà M Fox cho Myles Curtis Andrew 

TOÀ LỆNH RẰNG: 

1. Chiếu theo lệnh sau, không được tiết lộ, bằng cách công bố hoặc cách khác, bất kỳ thông tin (dù dưới dạng điện tử hoặc giấy in) xuất phát từ hoặc chuẩn bị cho các mục đích của thủ tục tố tụng (bao gồm cả các điều khoản của ḷênh này, và bản khai của Gillian Elizabeth Bird đã khẳng định ngày 12 tháng sáu năm 2014) mà tiết lộ̣, ngụ ý, ám chỉ, hoặc cáo buộc rằng bất kỳ người nào mà lệnh này được áp dụng: 

(a) nhận hoặc cố gắng để nhận hối lộ hoặc các khoản thanh toán sai trái; 

(b) ngầm thuận hoặc cố tình làm ngơ về việc người nào đó nhận hoặc cố gắng để nhận hối lộ hoặc các thanh toán sai trái; hoặc 

l (c) là người nhận hoặc được đề nghị nḥân hối lộ hoặc các thanh toán sai trái. 

2. Chiếu theo ḷênh sau, khoản 1 áp dụng đối với những cá nhân sau: 

- bất cứ đương kim hoặc cựu Thủ tướng của Malaysia (bao gồm cả việc đề cập đến 'PM'); 

- bất cứ đương kim hoặc cựu Phó Thủ tướng Malaysia (bao gồm cả việc đề cập đến 'DPM'); 

- bất cứ đương kim hoặc cựu Bộ trưởng Tài chính Malaysia (bao gồm cả việc đề cập đến 'FM'); 

- Mohammad Najib Abdul Razak, đương kim Thủ tướng Chính phủ (từ năm 2009) và Bộ trưởng Tài chính (từ năm 2008) của Malaysia; 

- Abdullah Ahmad Badawi (còn được gọi là Pak Lah), cựu Thủ tướng (2003-2009) và Bộ trưởng Tài chính (2003 - 2008) của Malaysia; 

- Puan Noni (cũng là bà/Madame Noni, hoặc Nonni), một người em dâu của Abdullah Ahmad Badawi; 

- Mahathir Mohamed, cựu thủ tướng (1981 - 2003) và Bộ trưởng Tài chính (2001 - 2003) của Malaysia; 

- Daim Zainuddin, cựu Bộ trưởng Tài chính Malaysia (1984 - 1991; 1999 - 2001); 

- Rafidah Aziz, cựu Bộ trưởng Thương mại Malaysia (1987 - 2008); 

- Hamid Albar, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1999 - 2008) và Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2008 - 2009) của Malaysia; 

- Susilo Bambang Yudhoyono (còn gọi là SBY), đương kim Tổng thống Indonesia (từ năm 2004); 

- Megawati Sukarnoputri (còn được gọi là Mega), cựu tổng thống Indonesia (2001 - 2004) và nhà lãnh đạo hiện tại của đảng chính trị PDI-P; 

- Laksamana Sukardi, một cựu bộ trưởng Indonesia (2001 - 2004; trong chính phủ Megawati Sukarnoputri của); 

- Trương Tấn San, Chủ tịch Nước hiện nay của Việt Nam (từ năm 2011); 

- Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ hiện nay của Việt Nam (từ năm 2006); 

- Lê Đức Thúy, cựu Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (2007 - 2011) và là cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1999 - 2007); và 

- Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam (2001 - 2011). 

3. Chiếu theo lệnh sau, khoản 1 không ngăn cản:

(a) Tiết lộ cho và giữa các viên chức của Khối Thịnh vượng Chung Úc (theo quy định của Phần 3 Đạo luật về Tội phạm 1914 (Cth)) hay các nhà điều tra quốc tế, cơ quan truy tố quốc tế, và các tổ chức quốc tế tương tự; 

(b) Toà cung cấp cho các tổ chức truyền thông chính danh, qua sự che chắn của một thông báo đề cập đến sự hiện hữu của các lệnh toà, bản văn, tang vật (trong đó, để tránh sự nghi ngờ, phải tuân thủ Lệnh 1 ở trên; 

(c) Cung cấp các tài liệu của Giám đốc Các Công Tố của Khối Thịnh Vượng Chung Úc cho Công ty Note Printing Australia Pty Ltd và đại diện pháp lý, miễn là bất kỳ tài liệu nào được cung cấp phải kèm theo các lệnh này. 

4.Việc cấm công bố theo khoản 1 áp dụng trên toàn nước Úc. 

5. Mục đích của lệnh tòa là để ngăn chặn thiệt hại cho quan hệ quốc tế của Úc có thể bị gây ra bởi việc công bố các tài liệu có thể làm hại tiếng tăm của cá nhân được đề cập mà không phải là đối tượng của cáo buôc trong các thủ tục tố tụng. 

6. Các lệnh toà được thực hiện trên nền tảng là: 

(a) Cần thiết để ngăn chặn một nguy cơ thiên kiến ảnh hưởng thực sự và đáng kể đến việc thực thi công lý mà không thể được ngăn ngừa bằng các phương tiện hợp lý khác; và 

(b) Cần thiết để ngăn chặn ảnh hưởng đến lợi ích của Khối Thịnh vượng Chung liên quan đến an ninh quốc gia. 

7. Các lệnh này có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày chứng, trừ khi bị thu hồi sớm hơn. 

8. Bản khai của Gillian Bird Elizabeth được khẳng định vào ngày 12 tháng sáu năm 2014 phải được niêm phong trong một phong bì có ghi "Không được mở mà không có ḷênh của Tòa án", và không được mở mà không có lệnh của Toà án. 

9. Tùy nghi áp dụng.
 




Thời học sinh, sinh viên của Sơn là những cuộc du hí...





Người dân thường chỉ biết mặt vợ của Tư Sang do bà này hay tháp tùng ngài Chủ tịt nát đi công cán. Vì nhiều lý do “tế nhị”, thông tin về con cái của Tư Sang bị bưng bít rất kỹ! Đầu tiên phải kể đến cậu con trai út quý tử Trương Tấn Sơn – người “chuyên trách” nối dõi tông đường cho Chủ tịt nát Trương Tấn Sang.

Trương Tấn Sơn sinh ngày 22/12/1984, khi đó Tư Sang đang là Thành Ủy viên, Giám đốc Sở Lâm nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Là “con trai duy nhất trên giấy tờ” của Tư Sang nên Trương Tấn Sơn lập tức được xếp vào hàng quý tử “VIP từ trong trứng” và lập tức phát huy các đặc điểm “ngu dốt nhà nòi”.

Một trong những đặc điểm nổi trội nhất của Trương Tấn Sơn là cực kỳ lười biếng, rất ham chơi và học hành rất ngu dốt, chính vì vậy từ khi học cấp II tại trường Nguyễn Thi Minh Khai, bạn bè đã đặt cho Sơn biệt hiệu “Sơn Nhớt”. Trong suốt quá trình học hành từ nhỏ đến lớp 12, Sơn Nhớt luôn đội sổ và rất nhiều lần Tư Sang đã phải can thiệp, gửi gắm để cứu quý tử khỏi bị lưu ban.


Năm 2002, Tư Sang lúc đó đã là Uỷ viên Bộ Chính trị đã gây áp lực để cậu quý tử “dốt hơn bò” của mình có được 1 vé vớt vào Khoa Xây Dựng trường Đại học Bách khoa. Sơn Nhớt được Tư Sang định vị theo học ngành địa chính để dọn đường về sau tham gia quản lý đất đai, quy hoạch đất nước. Vào Khoa Xây Dựng, Sơn Nhớt ngay lập tức trở thành một “huyền thoại” vì thành tích chơi nhiều hơn học, học thì be bét và tuyên bố xanh rờn: “Học làm mẹ gì cho nó mệt, ghế của tao đã có ông già lo!”. Nói là làm, Sơn Nhớt dành phần lớn thời gian “nghiên cứu” Xác xuất Thống kê, Phương pháp tính, Vật lý Cơ học và Tiếng Việt Thực hành tại các CLB Bi-da trên đường Đồng Nai; chiêm nghiệm các môn Triết học, Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Lịch sử Đảng,… tại các quán bar trên Quận 1; ngày đêm rèn luyện kỹ năng tin học bằng cách cày game Võ Lâm Truyền Kỳ (nổi danh với nickname keckec83) và làm VIP trên các trang websex; thực hành các môn Thuỷ lực, Sức bền Vật liệu, Trắc Địa, Địa Hình,… tại các khách sạn, resort với các hotgirl xinh tươi đang lao vào như các con thiêu thân.

Kết quả học tập của Sơn Nhớt vẫn còn là một kỷ lục của Khoa Xây Dựng trường Đại học Bách khoa cho đến ngày hôm nay! Do nghiên cứu quá “cẩn thận” nên sinh viên “thường dân” học chỉ mất 3 đến 4 năm rưỡi, còn “sinh viên VIP” Sơn Nhớt “khổ luyện” đến hơn 6 năm mới ra trường (2002-2008). Gọi là “khổ luyện” vì trong thời gian 16 học kỳ mài quần trên ghế của Bách Khoa, Sơn Nhớt lập thành tích 11/16 học kỳ có điểm trung bình yếu kém (dưới 5), 4/16 học kỳ có điểm trung bình “chết hụt” (từ 5-5.5) và chỉ cần một học kỳ cuối “kỳ diệu” Sơn Nhớt “bỗng dưng xuất sắc” đạt điểm cao ở luận văn tốt nghiệp vừa đủ để “kéo” toàn bộ quá trình học hành bệ rạc lên khỏi mặt đất và tốt nghiệp loại “TB khá” ngoạn mục. Lịch sử còn ghi nhận Sơn Nhớt ở một khía cạnh khác, mê chơi đến độ quên và bỏ thi đến 7 lần (trong bảng điểm ghi là VT). Đặc biệt được thừa hưởng dòng máu “gian lận thi cử” của Tư Sang, Sơn Nhớt đã nhiều lần bị phát hiện quay cóp nhưng đều được cho qua, nhưng bạn bè cùng lớp vẫn còn nhớ trong lần thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2006, Sơn Nhớt bị bắt quay cóp tại trận và lập biên bản đuổi ra khỏi phòng thi. Trước khi bước ra khỏi phòng thi, Sơn Nhớt chỉ mặt anh giảng viên trẻ coi thi của Khoa Xây Dựng và tuyên bố: “Mày chuẩn bị nghỉ đi nhé! Không biết tao là ai hả”. Không biết cậu quỷ tử mét phụ huynh thế nào mà sau vài cú điện thoại của ngài Tư Sang – Thường trực Ban bí thư, anh giảng viên trẻ đã phải lập tức thuyên chuyển công tác ra khỏi Khoa Xây Dựng, đến giờ không biết đang ở phương trời nào!!!

Image

Image


Kết quả học tập của Sơn nhớt được cán bộ trường trích lục cho chúng tôi, anh còn nói khẽ "bác Tư chỉ đạo điều chỉnh nhiều lần rồi đấy, chứ không thì thằng này còn khuya mới tốt nghiệp được"
Được thừa hưởng tầm nhìn và năng lực chính trị của Tư Sang, Sơn Nhớt đặc biệt tiếp thu kém, học dốt và thi rớt lên rớt xuống các môn “nhà nòi” như Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Lịch sử Đảng, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa Mác-LêNin. Các môn chuyên ngành địa chính quan trọng thì Sơn Nhớt lẹt đẹt 1-2 điểm, mặc dù nhờ Tư Sang can thiệp để “ngoi ngóp” tốt nghiệp nhưng Sơn Nhớt hầu như không biết gì, dốt đặc và còn mê chơi, mê gái hơn trước nên Tư Sang đã phải vội nhét cậu quý tử vào Ban Quản lý Dự án của Tổng công ty SaigonTourist.

(Còn tiếp)
(Tư Sang) 



Trương Tấn Sơn
Quý tử sa đoạ của Chủ tịch Trương Tấn Sang 02
by Hai Hoang Van vào Thứ năm, ngày 18 tháng tư năm 2013


Nói về thói mê gái, Sơn Nhớt được thừa hưởng đầy đủ thói hư tật xấu và có phần lấn lướt Tư Sang. Người dân thường chỉ biết đến vụ vợ chồng Võ Thị Thu Hồng – Giám đốc Công ty Xuất Nhập Khẩu Quận 3 tố cáo hành vi hiếp dâm và trù dập của Tư Sang năm 1999, lúc đó là Bí thư Thành uỷ Tp. Hồ Chí Minh. Giới giang hồ thì vẫn còn nhớ vụ ông trùm Năm Cam đã dùng vũ nữ Tuyết Nhung – một mỹ nữ sở hữu một khuôn mặt cực đẹp, da trắng như tuyết và rất biết lẳng lơ, cùng với thân hình cực kỳ quyến rũ để khai thác yếu điểm mê gái đẹp ẩn giấu sâu bên trong con người của Tư Sang để bày các trận ăn chơi sa đoạ khiến ngài Bí thư mê muội và làm ngơ các báo cáo về các tội ác của băng nhóm Năm Cam do CA TPHCM trình lên xin chủ trương triệt hạ. Sự làm ngơ này đã dẫn đến Trung ương phải cử người vào xử lý vụ Năm Cam và Tư Sang bị kỷ luật về Đảng và bị điều đi ngồi chơi xơi nước 03 năm tại vị trí Trưởng ban Kinh tế Trung Ương.

Sơn Nhớt được thừa hưởng đầy đủ “gen dâm” của ngài Chủ tịt nát Trương Tấn Sang và đã phát huy máu mê gái từ lúc còn đi học phổ thông. Ít người biết khi Tư Sang bị tố cáo hiếp dâm Võ Thị Thu Hồng năm 1999, thì năm 2001, quý tử của ngài Chủ tịt nát Trương Tấn Sang cũng gây nên một vụ xì căng đan ở trường khi làm cho một cô bé lớp 10 tên Ngân có bầu. Kết quả là lệnh bà Trương Tấn Sang phải ra tay giải quyết, đem cô bé đi phá thai, giải quyết nội bộ với gia đình cô bé tội nghiệp và bịt miệng nhà trường. Sau đó thì cô bé này âm thầm chuyển trường đi đâu không rõ.

Được can thiệp để có suất học ở Bách Khoa, Sơn Nhớt không thèm học hành, chứng nào tật nấy suốt ngày gái gú, chơi bời khắp nơi. Hậu quả là khi đang học, Sơn Nhớt bị cô nàng dân chơi Thiều Ngọc Huyền trong nhóm bạn “gài độ”, báo đã dính bầu và ép phải cưới. Tất cả những người nhận được thiệp cưới con trai Tư Sang lúc đó đều rất ngạc nhiên vì Sơn Nhớt cưới vợ khi còn đang là một cậu sinh viên học hành lẹt đẹt, suốt ngày chơi game Võ lâm truyền kỳ và lướt web sex. Không rõ là phối giống từ đâu, nhưng năm 2007, cô con dâu từ “trên trời rơi xuống” hạ sinh cho ngài Chủ tịt nát Trương Tấn Sang một đứa cháu trai bề ngoài rất giống bà ngoại, sáng sủa hơn hẵn “ông nội” và được đặt tên là Trương Tấn Phát.

Image
Lệnh bà Mai Thị Hạnh và cậu cháu đích tôn


Năm 2008, Sơn Nhớt được “vớt” để ra trường, không làm nên trò trống gì, lại tiếp tục lao vào game và sex nên Tư Sang phải gửi ngay vào làm tại Ban Quản lý Dự án của Tổng công ty SaigonTourist. Tại đây, Sơn Nhớt lập tức trở thành “cán bộ nguồn”, nhanh chóng được kết nạp Đảng và tiếp tục dành nhiều thời gian để gái gú khiến Tổng công ty SaigonTourist phải xử lý mệt nghỉ. Ngoạn mục nhất là vụ Sơn Nhớt “thịt” một cô tên Vy đã có chồng con và làm cho cô này có bầu năm 2010, hậu quả là một vụ đánh ghen kép có sự tham gia của chồng cô Vy và cô vợ Thiều Ngọc Huyền của Sơn Nhớt khiến cho Tổng công ty SaigonTourist được một phen náo loạn. Một lần nữa, quyền lực của Chủ tịt nát Trương Tấn Sang lại che phủ tất cả. Mọi việc đâu vào đấy còn quý tử Sơn Nhớt thì vẫn chứng nào tật nấy, tệ hơn Tư Sang còn nghe đàn em cấp báo về việc “cậu Sơn nhà anh” có dấu hiệu đang tập tễnh thử hàng trắng và đập đá cho bằng bạn bè.

Image
Các món khoái khẩu của Huyền, Sơn Nhớt là tôm hùm, ốc vòi voi và Vertu


Ngay lập tức ngài Chủ tịt nát ra lệnh Tổng công ty SaigonTourist “tạo điều kiện” cho cháu đi tu nghiệp để nâng cao trình độ nghiệp vụ, nhân tiện để cắt cơn và cai nghiện. Đầu năm 2010, Sơn Nhớt lên đường sang Singapore để học tiếng Anh và sau đó sang Anh để học ở trường University College of Birmingham (UCB) chuyên ngành quản lý khách sạn. Trong thời gian ở Singapore, thoát khỏi tầm phủ sóng của vợ, Sơn Nhớt cũng đã kịp thời “tu nghiệp” cô bạn học người Trung Quốc tên Chen Lu và phải bỏ ra khoảng tiền gần 200.000 USD để dàn xếp xử lý cái thai của cô này cho êm thấm trước khi sang Anh học. Cho đến tận bây giờ, lâu lâu Sơn Nhớt và cô nàng Chen Lu vẫn còn qua lại tình xưa nghĩa cũ với nhau, khi thì ở HongKong, lúc thì ở Singapore.

Image
Chen Lu - người tình tàu khựa của Sơn Nhớt


Thời gian ở Anh, Sơn Nhớt đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc để tham gia sinh hoạt hàng loạt câu lạc bộ sex “hạng nặng” trên mạng tại Anh (SexInTheUK, UtherVerse, YoungLegalPorn, BrazzersPass, RussianTeenObsession …) và tham gia nhiều vụ thác loạn tập thể tại Anh và nổi như cồn vì tiêu tiền cho sex không tiếc tay dưới nickname “tanson2212”, "son2212", “chienbinh2212”… trong suốt gần 2 năm ở Anh, Sơn Nhớt chi riêng cho sex mỗi tháng gần 1000 bảng Anh.

Image


Hàng tháng, quý tử mê sex của Chủ tịt nát Trương Tấn Sang chi hàng ngàn USD cho các dịch vụ sex trên mạng

BẢNG ĐIỂM CỦA TRƯƠNG TẤN SƠN
Image

Image

Image

Image


Mã số sinh viên: 80202254
Xem bảng điểm sinh viên: Tại đây
(Còn tiếp)
(Trương Tấn Sang)






Ngài Chủ tịt nát Trương Tấn Sang rất nổi tiếng với các phát biểu thể hiện sự “liêm khiết” của ông. Ngày 18/10/2012, trong buổi tiếp xúc cử tri TPHCM, ngài Chủ tịt nước tuyên bố: "Khi về quê, tôi sẽ trả lại nhà cho Đảng. Nhà tôi nhỏ thôi, 51 mét vuông, khi về hưu dứt khoát tôi không lấy một mét vuông đất nào." để tự tô vẽ hình ảnh một vị công bộc liêm khiết. Trên thực tế thì khó có thể biết hết tài sản chìm nổi của Tư Sang, chỉ biết riêng tiền chị em Yến Quan Làm Báo, Tâm Tân Tạo “cúng” cho ông lên đến hàng trăm tỷ, gia đình Đặng Văn Thành cũng không hề thua kém và đó là lý do vì sao ngài Chủ tịt kiên quyết và bất chấp tất cả để bảo vệ nhóm lợi ích của mình.

:mrgreen: Trương Tấn Sơn – Cậu quý tử của Chủ tịchTrương Tấn Sang (Phần 1) 
:mrgreen: Trương Tấn Sơn – Quý tử sa đoạ của Chủ tịch Trương Tấn Sang (Phần 2)

Sở dĩ Tư Sang có thể mạnh mồm tuyên bố như vậy là vì con cháu ông, đặc biệt là cậu con trai quý tử “bất tài vô dụng, ngu như bò và dâm đãng vô độ” của ông là một “tài năng” hiếm thấy về làm ăn chụp giật và vơ vét.

Mỗi bữa ăn của Sơn Nhớt với bạn bè thường đầy ắp tôm hùm, vi cá, bào ngư… trong khi Ngài Chủ tịt nước Trương Tấn Sang thì luôn mồm liêm khiết, trong sạch…
Được thừa hưởng “gen” của một Tư Sang đã từng “ngồi chơi xơi nước hốt phong bì” ở vị trí Trưởng ban Kinh tế Trung Ương sau khi bị kỷ luật Đảng ở TPHCM, Sơn Nhớt đang là một “tài năng” hiếm có về kinh tế! Tốt nghiệp “vớt” từ Bách Khoa năm 2008, Sơn Nhớt vào làm ở SaigonTourist được hơn 1 năm. Không hiểu là do lương ở SaigonTourist cao đến mức vài chục ngàn USD/tháng hay trong nhà ngài Chủ tịt nước có mỏ vàng mà Sơn Nhớt tiêu tiền như nước. Ngoài tiền chi cho sex và tiêu vặt hàng tháng lên đến vài ngàn USD, Sơn còn có tiền để tự trả tiền học phí đắt đỏ học Quản lý Khách sạn ở Anh 02 năm lên đến 300.000 USD.

Image

Image
Trong đơn đăng ký nhập học của Sơn Nhớt tại trường 
University College of Birmingham (UCB) ghi rõ: 
“Tôi tự trả tiền học”


Image
Trên thực tế, tất cả khoản tiền học lên đến 300.000 USD 
đều được thanh toán từ tài khoản cá nhân của Sơn Nhớt 
tại ngân hàng ACB (trích 1 bill thanh toán)


Image
Sơn Nhớt xài tiền không gớm tay, chi 172 triệu mua quà tặng vợ nhân ngày 8/3, 
chi gần 11 triệu để mua 3 tờ tiền cổ 5 bảng của Anh.
Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vừa qua, Sơn Nhớt đã không ngần ngại 
chi đến 172 triệu để mua một chiếc ví Louis Vuiton để tặng và xin 
lỗi vợ vụ ngoại tình gần đây nhất.

Image
Vợ Sơn Nhớt, tay đeo nhẫn kim cương siêu bự trị giá gần 10 tỷ và 
tuyên bố không bao giờ xài ví, túi xách dưới 5.000 USD

Image
Một bữa tiệc sinh nhật của quý đích tôn Trương Tấn Phát của Chủ tịt nước 
Trương Tấn Sang với đầy ắp cao lương mỹ vị tiêu tốn sơ sơ có gần 200 
triệu nhưng phong bì của các vị khách VIP chắc cũng dày cộp?


Hiện nay, vợ chồng Sơn Nhớt đang sống cùng với cậu con trai Trương Tấn Phát tại căn hộ Penthouse siêu sang được thiết kế lại từ hai căn hộ Penthouse (các căn số 2201 và 2202) có diện tích hơn 300m2 chiếm toàn bộ tầng 22 của toà nhà A2 chung cư cao cấp Imperia An Phú. Sơn Nhớt đã bỏ ra gần 15 tỷ để mua lại hai căn hộ Penthouse này, bỏ thêm hơn 2 tỷ để hoàn thiện nội thất và chi thêm gần 3 tỷ để trang bị đồ đạc trong căn hộ Penthouse siêu sang này.

Image
Căn hộ căn hộ Penthouse siêu sang trị giá hơn 20 tỷ của quý tử Chủ tịt nước Trương Tấn Sang

Image


Mặc dù đã dặn dò tuyệt đối không được chụp ảnh trong nhà, nhưng “nhạc mẫu” của Sơn Nhớt không thể kiềm chế sự sung sướng đã chụp hình tại góc bếp nhà con rể

Toàn bộ quá trình hoàn thiện căn hộ Penthouse siêu sang này do Công ty TNHH Thương mai – Dịch vụ - Sản xuất – Xây dựng – Trang trí nội thất LE CA DE (Công ty Lecade), một trong các công ty mà gia đình Ngài Chủ tịt nước góp vốn 50%, có tổng tài sản lên đến 50 tỷ đồng và có lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỷ đồng.


Công ty Lecade, một trong các công ty sân sau của gia đình Chủ tịt nước Trương Tấn Sang


Công ty này do Sơn Nhớt hợp tác với Dương Trịnh Quỳnh Như, CMND số: 022256503 cấp ngày 06/01/2003 tại CA TPHCM, thường trú tại 29/5C Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TPHCM. Phần sở hữu 50% của gia đình Chủ tịt nước có liên quan đến sự hợp tác giữa Lecade và Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Trang trí Nội thất Hoàng tử Nhỏ và các nhân vật họ Dương (Dương Thị Bích Liên, Dương Thanh Phượng, Dương Trịnh Quỳnh Như,…). Ban Nội chính Trung Ương chỉ cần cho điều tra dòng tiền ra khỏi công ty này sẽ thấy ngay sự dính líu của gia đình Chủ tịt nước Trương Tấn Sang. Ngoài ra, còn phải nói đến việc Trương Tấn Sơn và vợ đang trực tiếp đứng tên hàng chục triệu cổ phần được các nơi “cống nạp” cho gia đình ngài Chủ tịt “liêm khiết” Trương Tấn Sang, Ban Nội chính Trung Ương chỉ cần điều tra tên và số lượng cổ phần của “Trương Tấn Sơn”, “Thiều Ngọc Huyền” trong danh sách cổ đông các công ty, ngân hàng và tập đoàn sẽ có thể ước tính được phần nào tài sản khổng lồ của gia đình Chủ tịt Tư Sang.

Cô vợ dân chơi Thiều Ngọc Huyền của Sơn Nhớt cũng ồ ạt làm ăn và rửa tiền cho gia đình Chủ tịt nước với việc mở các Công ty TNHH Một thành viên ADI (chuyên phân phối đồ hiệu, có trụ sở tại Lầu 1-2 toà nhà Bitexco, Q1, TPHCM, doanh số lên đến hàng chục tỷ mỗi tháng) và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tấn Tấn Phát (lấy tên con Sơn Nhớt là Trương Tấn Phát, sở hữu chuỗi cửa hàng tại các trung tâm thương mại chuyên buôn bán đồ thời trang cao cấp với doanh số lên đến hàng chục tỷ mỗi tháng).

Image


Ngài Chủ tịt nước Trương Tấn Sang “dứt khoát không lấy một m2 đất nào”, “trả nhà nhỏ 51m2 cho Đảng” vì nó quá bé chưa bằng diện tích của phòng ngủ của căn hộ siêu sang trị giá hơn 20 tỷ của cậu quý tử Sơn Nhớt. Tư Sang không cần Đảng mà cũng không cần tiền, vì chỉ ước tính sơ sơ phần tài sản đếm được trên giấy tờ của gia đình ông đã lên đến hàng trăm tỷ đồng và phần chìm còn kinh khủng đến mức nào nữa!!!

(Còn tiếp)
(Tư Sang)



Trương Tấn Sơn
Kẻ ăn tàn phá hại tại KS Majestic 04
by Hai Hoang Van vào Thứ bảy, ngày 20 tháng tư năm 2013

KS Majestic Saigon, sau gần một thế kỷ hoạt động đang đối diện với nguy cơ bị Trương Tấn Sơn phá nát

KS Majestic trực thuộc SaigonTourist, là một trong những khách sạn 5 sao có bề dày lịch sử của TPHCM. Khách sạn Majestic đã trải qua gần một thế kỷ tồn tại (1925-2013), là một biểu tượng xa hoa tráng lệ của người Thành phố. Từ khi xây dựng đến nay, Majestic đã chứng kiến và đi qua nhiều sự thay đổi lịch sử, nhưng hiện nó đang phải đối diện với một nguy cơ khủng hoảng nghiêm trọng mang tên “Trương Tấn Sơn” – quý tử của của ngài Chủ tịt nát Trương Tấn Sang.

Người xưa có câu: “Nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại”, nhưng đối với Trương Tấn Sơn câu đó phải là: “Cố tình ăn tàn phá hại cộng với tham lam, dốt nát”.

Học hành “ngu dốt nhà nòi” từ nhỏ, được can thiệp vé vớt vào Bách Khoa, lưu ban đến 6 năm và phải “vớt” mới tốt nghiệp, Trương Tấn Sơn dốt đặc và không thể làm bất cứ việc gì theo ngành địa chính đã học. Việc này khiến Tư Sang rất “đau bụng” và ra tay can thiệp để nhét Sơn Nhớt vào Ban Quản lý Dự án của Tổng công ty SaigonTourist. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì “ngựa quen đường cũ” Sơn Nhớt lại dính vào vụ “thịt” một cô tên Vy đã có chồng con và làm cho cô này có bầu năm 2010 dẫn đến một vụ đánh ghen kép náo loạn SaigonTourist. Sau vụ đó, Sơn Nhớt còn lầy hơn khi tập tễnh dùng hàng trắng và đập đá, việc này khiến Chủ tịt nước Trương Tấn Sang “lệnh” ông Nguyễn Hữu Thọ, Tổng giám đốc SaigonTourist phải “tạo điều kiện” cho cháu đi tu nghiệp để “nâng cao trình độ nghiệp vụ” kèm theo lời hứa hẹn cất nhắc ông này. Lệnh miệng này khiến ông Thọ đã phải rất lao tâm khổ tứ để thực hiện. Vốn là SaigonTourist có chương trình đưa các cán bộ giỏi đi tu nghiệp nước ngoài, nhưng khi xét các tiêu chuẩn thì dù “hạ lên hạ xuống”, “cắt chỗ này, xén chỗ khác” thì Sơn Nhớt vẫn không đáp ứng được với bất kỳ tiêu chí nào. Vì “lệnh Vua” đã ban, nên Nguyễn Hữu Thọ đành liều mình ra một quyết định “hết sức lạ lùng” để cử Sơn Nhớt đi du học theo nguyện vọng cá nhân và vẫn cho hưởng nguyên mức lương cao ngất, nhưng học phí đi thì Sơn Nhớt phải “tự túc”. Để có phần học phí này, Nguyễn Hữu Thọ phải “xử lý tài chính nội bộ” để trao tận tay Sơn 300.000 USD và một thẻ ACB hạn mức 200 triệu kèm theo lời nhắn “Gửi cháu một ít học phí, thẻ ACB này để cháu tiêu vặt thoải mái, hàng tháng sẽ có tiền vào, yên tâm học hành, về chú sẽ sắp xếp vị trí Phó giám đốc Ks Majestic cho cháu”.

Image
Saigontourist đón nhận danh hiệu Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ 
tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng năm 2012 vì đã có thành tích xuất 
sắc trong việc “thu nhận, bồi dưỡng và sắp ghế” cho quý tử “ngu như bò” Sơn Nhớt


Để đủ điều kiện đi học, Sơn Nhớt còn phải vượt qua một rào cản mà lúc ở Bách Khoa đã gặp phải – tiếng Anh! Cho đến giờ, mang tiếng là học Anh về, nhưng Sơn Nhớt vẫn “ù cạc” nói ngọng, nghe thì kém còn viết thì giao cho bọn nhân viên học ở Việt Nam “viết hộ anh cái, anh bận quá”. Để đáp ứng yêu cầu nhập học ở Anh, Sơn Nhớt phải đạt 5.0 điểm IELTS, một lần nữa cánh tay nối dài của ngài chủ tịt “Tư Sang nham hiểm” đã “nâng đỡ đời con” cho Sơn Nhớt. Sau 4 lần thi, Sơn Nhớt cũng lấy được chứng nhận IELTS 5.0 điểm với sự can thiệp thô bạo từ trên xuống. 

Image
Một lần nữa, Sơn Nhớt lại đậu vớt sít sao vì là con Ngài chủ tịt


Thời gian ở Anh 02 năm qua nhanh chóng vì Sơn Nhớt chả chịu học hành gì, mà toàn nhờ “đội quân hỗ trợ hùng hậu” học thay, thi hộ để tốt nghiệp, còn Sơn Nhớt tập trung chuyên môn game o­nline và chat sex của mình.

Để dọn đường cho Sơn Nhớt, Nguyễn Hữu Thọ bị Tư Sang nuốt lời cho về hưu sớm và đưa đàn em cánh hẩu Trần Hùng Việt (Giám đốc KS Majestic) lên làm Tổng giám đốc Saigontourist với lời dặn: “Anh đưa chú lên để có chỗ cho thằng Sơn”. Chỉ một thời gian ngắn, Sơn Nhớt đã lên làm Phó giám đốc KS Majestic bất chấp các quy định về tổ chức cán bộ. 

Image
Thực hiện lời hứa với Tư Sang, Tổng giám đốc Saigontourist Trần Hùng Việt 
đã đưa Sơn Nhớt lên vị trí Phó Giám đốc KS Majestic 
chỉ trong vòng vài tháng


Phát huy năng lực truyền thống “nói một đằng làm một nẻo” của Tư Sang, Sơn Nhớt bắt tay “nhiệt tình” đem sự “ngu dốt” của mình phá nát KS Majestic. Sơn cho thành lập cái gọi là Câu lạc bộ Tham Mưu, là tập hợp tất cả các thành phần đã được học tập và đào tạo ở nước ngoài “chơi giỏi hơn làm” của Tổng công ty Du Lịch Sài Gòn, do Sơn tự phong làm Chủ nhiệm, với những nhiệm vụ “vĩ đại” như xây dựng lại tầm nhìn tổng thể, định hướng mới và viết lại toàn bộ hệ thống quy trình vận hành chuẩn cho các bộ phận của Khách sạn. Kết quả là Câu lạc bộ Tham Mưu do Sơn “cầm đầu” phá nát toàn bộ quy trình hoạt động chuẩn của khách sạn 5 sao đã vận hành tốt mấy chục năm qua của KS Majestic, khiến cho toàn bộ hoạt động của KS Majestic bị rối loạn, dịch vụ đi xuống, số lượng than phiền của khách hàng tăng vọt và doanh số tụt giảm thảm hại. Bỏ ngoài tai các ý kiến đóng góp, Sơn Nhớt với tất cả sự ngu dốt và tham lam bẩm sinh của mình. Các nhân sự lâu năm khuyên can thì bị Sơn Nhớt trù dập, bị đuổi hoặc phải chuyển sang nơi khác để yên thân.

Image

Image
Danh sách CLB Tham mưu do Sơn Nhớt làm "chủ nhiệm", 
trong đó có rất nhiều người không muốn đứng dưới chủ 
nhiệm là 1 thằng ngu dốt nhà nòi nhưng vì sự an 
toàn nên đành phải làm ngơ


Chưa dừng lại ở đó, Sơn cho thay hàng loạt các nhà cung ứng, các đại lý uy tín, có kinh nghiệm làm việc với KS hàng chục năm bằng các công ty sân sau của gia đình để kiếm chác. Việc làm này đụng chạm rất nặng đến quyền lợi của Giám đốc Nguyễn Anh Vũ, nhưng ông này không dám “hó hé” vì đụng đến “con vua” đành ngậm đắng nuốt cay. Chưa hết, ông này còn đang nhận “án treo” qua thông điệp bắn tiếng từ Đảng bộ KS Majestic nhằm chuẩn bị dọn đường nhường cái ghế “béo bở” giám đốc KS Majestic cho Trương Tấn Sơn trong thời gian tới.

(Còn tiếp)







Tác giả chụp ảnh với một lão nông ở địa phương, người có hơn 8 sào đất thuộc diện sẽ bị thu hồi, hôm 4.2.2014, trên con đường đất đỏ dẫn xuống biển (khu đất dự án nằm ngay trước mặt chúng tôi; sau lưng chúng tôi, cách gần 1km, là Hải đội 202, Vùng Cảnh sá

Trong những năm qua, dư luận đã nhiều lần lên tiếng trước tình trạng người Trung Quốc, thông qua chiêu bài lập dự án kinh tế dưới nhiều hình thức khác nhau, đã chiếm lĩnh được những khu vực hiểm yếu về an ninh - quốc phòng trên cả nước trước sự “ưu ái” và “chủ quan” đến mức khó hiểu của những người có trách nhiệm.

Các dự án trồng rừng đầu nguồn ở một số tỉnh miền núi phía bắc của tập đoàn InnovGreen và việc tập đoàn Formosa thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại Khu Kinh tế Vũng Áng là những ví dụ điển hình.

Mới đây, trong lần ghé thăm Cửa Việt (Quảng Trị), chúng tôi lại nhận được một tin hết sức đáng lo ngại: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (một công ty sản xuất thức ăn gia súc, thuỷ sản và chăn nuôi hàng đầu Việt Nam, trước đây thuộc tập đoàn C.P. Group của Thái Lan, nhưng đã bị Trung Quốc thâu tóm kể từ năm 2011) sắp được giao 96,1ha đất, kéo dài hơn 2km dọc theo bờ biển và chỉ cách cảng Cửa Việt chưa đầy 1km.

Image
Cửa Việt nhìn từ cầu Cửa Việt.


Nhà văn Xuân Đức, một người con của tỉnh Quảng Trị, đã viết về Cửa Việt như sau:
Những năm đánh Mỹ, nếu Quảng Trị là cửa ngõ của cả hai thế lực tiêu biểu của loài người thì Cửa Việt chính là cuống họng của ống thực quản nuôi sống sức mạnh của kẻ xâm lược cho vành đai trắng nam giới tuyến để kháng cự với sức mạnh tổng lực của chúng ta từ Miền Bắc tràn vào. Lính thủy đánh bộ, vũ khí, thiết bị quân sự Mỹ vào cảng Cửa Việt, lên Đông Hà rồi theo con sông Hiếu để lên Cam Lộ, Khe Sanh... Cùng với các điểm chốt thiết yếu trên bờ từ biển lên rừng như cao điểm 31, Dốc Miếu, Cồn Tiên, lên đồi 241, Phulo, Đầu Mầu, Động Tri, Tà Cơn v..v.. Con sông Cửa Việt (hoặc sông Hiếu) hợp thành một phòng tuyến mà McNamara coi là bất khả xâm phạm. Và vì thế, cuộc chiến đập tan phòng tuyến Gio Linh, Cam Lộ, Khe Sanh (hàng rào điên tử McNamara) nói chung, cuộc chiến trên cảng Cửa Việt và sông Cửa Việt nói riêng đã trở thành quyết chiến điểm khốc liệt nhất có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cả chiến trường Miền Nam.

Như vậy, có thể nói Cửa Việt là một khu vực trọng yếu và hết sức nhạy cảm về an ninh – quốc phòng.

Khu đất dự kiến thu hồi cho Công ty C.P. Việt Nam nằm gọn trong vùng đất canh tác của làng Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Người dân ở đây cho chúng tôi biết, dự án này đã manh nha từ năm 2011. Chính quyền địa phương và nhà đầu tư đã vài lần gặp gỡ với dân để trao đổi về dự án, lần gần nhất là vào ngày 12.1.2014.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì cán bộ địa phương hầu như không “lấn cấn” gì với dự án.

Điều này là vì một số lý do. Thứ nhất, do họ nằm trong bộ máy nên luôn đề cao ý thức chấp hành những “chủ trương lớn” của đảng và nhà nước. Thứ hai, đất đai của họ chủ yếu cho người khác thuê mướn chứ họ hiếm khi trực tiếp canh tác nên việc bị thu hồi đất đối với họ không quan trọng. Thứ ba, có lẽ là quan trọng hơn cả, những mảnh đất công, bờ ruộng, lối đi… nằm rải rác trong khu đất dự án (không thuộc đất canh tác của các hộ dân) sẽ được họ tìm cách “phù phép” để chia nhau bỏ túi theo kiểu “sống chết mặc bay…”, một hiện tượng phổ biến khắp cả nước.

Với người dân thì họ đặc biệt quan tâm đến những vấn đề thiết thân với mình: (i) sau khi bị thu hồi đất đai canh tác thì họ sẽ làm gì để mưu sinh? (ii) giá đền bù sẽ được áp như thế nào, liệu có tương xứng với giá trị đất đai canh tác của họ hay không, hay lại rẻ mạt như khắp các tỉnh thành khác? (iii) khi dự án đi vào hoạt động, nếu phần đất xung quanh khu vực dự án bị ô nhiễm (điều rất dễ xẩy ra, đặc biệt là những ao nuôi tôm nằm sát biển của bà con) khiến họ không tiếp tục canh tác hay nuôi trồng thuỷ sản được thì xử lý thế nào, ai là người phải chịu trách nhiệm.

Những người nông dân chất phác, thuần hậu ở đây không biết được đằng sau Công ty C.P. Việt Nam là Trung Quốc, và việc người Trung Quốc (mà gần đây đã xuất hiện ngày càng nhiều ở Quảng Trị) kéo sang theo dự án rồi sinh cơ lập nghiệp, xâm chiếm không gian sống của họ là điều không khó đoán, qua những “dự án” mà người Trung Quốc thực hiện trên khắp cả nước thời gian qua. Họ lại càng không ý thức được những hệ luỵ tiềm tàng về an ninh - quốc phòng của một dự án do người Trung Quốc làm chủ ngay sát nách Cửa Việt như thế gây ra. Đây là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như đòi hỏi sự lên tiếng kịp thời của công luận.

Image
Hải đội 202, Vùng Cảnh sát biển II, nơi chỉ cách dự án do 
Cty Trung Quốc làm chủ chưa đầy 1km về phía Nam

Image
Tỉnh lộ 64 nối Cửa Việt với thị xã Quảng Trị, khu vực dự 
án nằm song song và chỉ cách con đường này hơn 100m

Image
Bên phải là tỉnh lộ 64, cách bờ biển khoảng 1km, nối Cửa 
Việt với thị xã Quảng Trị; bên trái là đường đất đỏ dẫn 
xuống biển (đây là ranh giới phân chia đất canh tác của 
làng Phú Hội và làng Hà Tây, xã Triệu An).

Image
Đường đất đỏ chạy từ tỉnh lộ 64 thẳng xuống biển. Bên trái 
con đường là đất đai canh tác của làng Phú Hội, bên phải 
là của làng Hà Tây (dự kiến thu hồi để giao cho Cty C.P. 
Việt Nam). Khu đất dự án nằm song song với tỉnh lộ 64 
(cách mép đường đỏ vài chục mét)

Image
Một ao nuôi tôm nằm sát bờ biển của bà con làng Hà Tây

Image
Liệu có nhất thiết phải thu hồi những thửa ruộng phì nhiêu 
ngay sát một khu vực trọng yếu và hết sức nhạy cảm về 
an ninh - quốc phòng như Cửa Việt cho một công ty của 
Trung Quốc hay không? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về
những hệ luỵ kinh tế - xã hội và đặc biệt là an ninh 
quốc phòng từ quyết định khó hiểu này?


Dự án này rất có thể lại là “tác phẩm” do Phó Thủ tướng Tàu “phụ trách kinh tế” Hoàng Trung Hải “đạo diễn”, giống như việc ông ta đã “dâng” đến 90% các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia cho nhà thầu Trung Quốc, quê hương của ông ta, “dâng” phần lớn các mỏ khoáng sản của Việt Nam và ngành điện Việt Nam cho Trung Quốc, âm mưu “Hán hoá” nền kinh tế Việt Nam, hay mở đường cho người Trung Quốc chiếm lĩnh cả vùng g Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh)… Xin lưu ý là lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, kể cả lực lượng công an ở đây, phần lớn là tay chân thân tín của PTT Tàu Hoàng Trung Hải. Đó là lý do vì sao vợ chồng tác giả bài viết (Lê Anh Hùng – Lê Thị Phương Anh, những người đang tố cáo ngài PTT Tàu này về những tội ác khủng khiếp như gián điệp, buôn bán ma tuý và giết người suốt mấy năm nay) thường xuyên bị công an và côn đồ ở đây khủng bố, bắt cóc, cướp bóc, hành hung, triệt đường sống.

Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ


Bạo lực Tân Cương: gần 100 người chết

Thứ hai, 2014-08-04 03:02:08 - Nguồn: Internet
Bạo lực Tân Cương: gần 100 người chết Tuy nhiên, Hội người Mỹ gốc Uighur (UAA), một tổ chức hoạt động vì quyền của người Uighur có trụ sở ở Mỹ, nói các nguồn tin từ Tân Cương n...

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 37 dân thường đã bị sát hại ở Tân Cương và 59 kể tấn công đã bị lực lượng an ninh giết chết.

Vụ việc xảy ra hôm 28/7 nhưng đây là lần đầu tiên con số tử vong cụ thể như thế được Tân Hoa Xã loan báo.

Tân Hoa Xã cho biết có 215 tên đem theo dao và rìu đã bị bắt sau khi chúng tấn công một đồn cảnh sát và các cơ quan công quyền.

Bạo lực Tân Cương: gần 100 người chết

Tân Cương liên tục bất ổn trong những năm qua

Tuy nhiên một tổ chức bảo vệ người Uighur lại nói rằng công an đã nổ súng vào những người dân đang phản đối việc chính quyền đàn áp người Hồi giáo nhân tháng Ramadan linh thiêng.

Vào lúc đó, bản tin trên Tân Hoa Xã mô tả vụ việc này là ‘tấn công khủng bố’ và cho biết công an đã bắn hạ nhiều kẻ tấn công.

Hãng tin nhà nước này cho biết 30 xe cảnh sát đã bị hư hại hoặc phá hỏng và hàng chục dân thường, gồm cả người Uighur và người Hán, đã chết hoặc bị thương.

“Đây là một cuộc tấn công khủng bố nghiêm trọng có liên hệ với các tổ chức khủng bố trong nước và hải ngoại, có tổ chức, được trù tính trước, được lên kế hoạch cẩn thận và tàn ác,” thông báo của chính quyền Tân Cương đăng tải trên trang mạng của họ viết.

Bị đàn áp?

Tuy nhiên, Hội người Mỹ gốc Uighur (UAA), một tổ chức hoạt động vì quyền của người Uighur có trụ sở ở Mỹ, nói các nguồn tin từ Tân Cương nói với họ rằng người dân Tân Cương đang biểu tình phản đối chính quyền thì ‘vụ tấn công’ xảy ra.

UAA cho biết đó là hành động biểu tình ‘phản đối sự đàn áp mạnh tay của chính quyền Trung Quốc trong tháng nhịn ăn Ramadan và việc sử dụng sức mạnh giết người quá mức trong những tuần gần đây’.

Cả hai câu chuyện từ phía chính quyền và người dân Tân Cương đều không được kiểm chứng độc lập.

Bạo lực Tân Cương: gần 100 người chết

Người dân Tân Cương cáo buộc chính quyền đàn áp tôn giáo của họ

Trong những tháng gần đây tình trạng bao lực có liên quan đến khu tự trị Tân Cương, nơi có đông người Hồi giáo Uighur sinh sống, đã dâng cao và chính quyền Trung Quốc đã buộc tội cho những ‘phần tử ly khai Uighur’ và họ đã tăng cường các hoạt động an ninh trong khu vực.

Mới đây, vị giáo sỹ cai quản thánh đường Hồi giáo lớn nhất Trung Quốc ở thành phố Kashgar thuộc Tân Cương đã thiệt mạng sau khi có tin ông bị đâm sau buổi cầu nguyện buổi sáng.

Ông Jume Tahir, 74 tuổi, là do Đảng Cộng sản Trung Quốc bổ nhiệm trông coi ngôi thánh đường 600 năm tuổi này và ông là một trong những người mạnh miệng ủng hộ chính sách của chính quyền trung ương đối với Tân Cương.


Coi chừng Quần áo made in China!
Khi mua quần aó made in China về, phải giặt trước khi mặc.!
Lời thật việc thật. Cố gắng dành thì giờđọc cho hết bài để mà mua đồ hiệu và vật dụng made in China (hay PRODUCT OF REPUBLIC of CHINA).   
Nhân-côngrẻ mạt là tù-nhân !

cid:1.620760555@web161503.mail.bf1.yahoo.com

cid:2.620760555@web161503.mail.bf1.yahoo.com

cid:3.620760555@web161503.mail.bf1.yahoo.com

cid:4.620760555@web161503.mail.bf1.yahoo.com

cid:5.620760555@web161503.mail.bf1.yahoo.com

cid:6.620760555@web161503.mail.bf1.yahoo.com

cid:7.620760555@web161503.mail.bf1.yahoo.com

cid:8.620760555@web161503.mail.bf1.yahoo.com

cid:9.620760555@web161503.mail.bf1.yahoo.com


TO ALL, PLEASE WASH ALL BRAS, UNDERWEAR (ALL CLOTHING) WHEN YOU BUY BEFORE WEARING THEM. YOU CAN THROW THEM IN THE DRYER FOR A QUICK SPIN TO KILL THE PARASITES TOO!!!

WARNINGMADE  IN CHINA.
Xin tấtcả đọc bản tin dưới đây rồi tùy nghi ứng biến!  
Thậtkhủng khiếp  - Vì vậy,  khi mua quần aó made inChina về, phải giặt trước khi mặc.!
Lời thật việc thật. Cố gắng dành thì giờđọc cho hết bài để mà mua đồ hiệu và vật dụng made in China (hay PRODUCT OF REPUBLIC of CHINA).   
Nhân-côngrẻ mạt là tù-nhân !
Nếukhông bị kết án tử hình, tù nhân sống sót trong trại tạm giam sẽ bị gửiđến các nhà tù để thi hành bản án và làm nô lệ lao động. Họ mang theo các cănbệnh truyền nhiễm và bệnh tình dục đến các nhà tù, trong khi họ làm ra các sảnphẩm giá rẻ với một số lượng lớn. Một số lượng sản phẩm lớn đến kinh ngạc đượclàm ở Trung Hoa là được sản xuất trong những nhà tù và trại cải tạo lao động. 

Trong những năm 2000 và 2001, Phòng cảnh sát Bắc Kinh thuộc Phân cục bảo anquốc gia Trung Hoa đã bắt một lượng lớn người trí thức tu tập Pháp Luân Công,bao gồm các giáo sư của các trường đại học. Họ bị tra tấn cho đến khi họ chấpnhận “cải tạo”. Điều này đã được đảng cộng sản Trung Hoa công bố trên toàn thếgiới rằng đó chỉ là một biện pháp nhẹ nhàng như “làn gió và mưa phùn ngàyxuân”. 

Tôi là một trong số đó. Tôi đã bị nhốt trong một phòng giam mờ tối dành cho tùnhân bị kết án tử hình với khoảng 30 tù nhân khác đang chờ hành quyết. Cănphòng chỉ khoảng 30m vuông. 
Lần đầu tiên khi tôi bị đưa vào căn phòng này, tôi có thể ngửi thấy mùi của đủloại phân, nước tiểu, thịt thối, mốc và các thứ khác. Sau một vài tháng, tôikhông thể ngửi được mùi gì nữa. Tôi đã quen với cái mùi vốn ngập tràn nơi ấy. 

Ở đó yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe được tiếng lá rơi. Mọi người tậndụng sự yên tĩnh để ngẫm nghĩ về quá khứ của mình. Ngày qua ngày, với nhiềungười, là sống trong chờ đợi thời khắc hành quyết cận kề. Những cái cửa Phònggiam có hai cửa, một trước một sau. Cánh cửa trước là cánh cửa bằng sắt rất dàyvà một hàng rào sắt. Cửa sau cũng là cửa sắt dày và to như cửa trước. Cửa trướclà nơi các tù nhân bị hộ tống vào và cũng là nơi bị kéo đi hành quyết. Mườicảnh sát có vũ trang đứng gác ngoài cửa ngăn không cho tù nhân chạy chốn. Mỗikhi cửa mở cũng đồng nghĩa sẽ có một ai đó sắp chết. 

“Mở nhà lao!” một tiếng hét lớn của cảnh sát đứng trên đầu. Nó phá vỡ dòng suynghĩ của tôi và sự yên tĩnh của căn phòng. Những tù nhân lôi thôi, xám xịt bắtđầu hiện lên tia hy vọng trên khuôn mặt họ. Từng người một, các tù nhân bước ratheo cửa sau. Họ cúi đầu lễ phép tỏ thái độ hàm ơn với cảnh sát. Rồi họ nhanhchóng bận rộn kiếm một nơi có nhiều ánh nắng.
Tôiđã bị sốc trước những gì nhìn thấy vào lần đầu tiên được ra khỏi phòng giam.Điều đầu tiên các tù nhân làm là trút bỏ quần áo. Những vảy nến, ghẻ lở và cácvết lở loét trên cơ thể họ bị phơi bày đầy đủ. 

Thực ra, điều ấy cũng không đáng ngạc nhiên lắm. Sống sót và Lao động Nếu khôngbị kết án tử hình, tù nhân sống sót trong trại tạm giam sẽ bị gửi đến các nhàtù để thi hành bản án và làm nô lệ lao động. Họ mang theo các căn bệnh truyềnnhiễm và bệnh tình dục đến các nhà tù, trong khi họ làm ra các sản phẩm giá rẻvới một số lượng lớn. Một số lượng sản phẩmlớn đến kinh ngạc được làm ởTrung Hoa là được sản xuất trong những nhà tù và trại cải tạo lao động. 

Vào tháng 5 năm 2002, tôi bị đẩy đến Phòng Hồi hương tội phạm Bắc Kinh vớinhiều học viên Pháp Luân Công khác. Chúng tôi được chuyển sang nhà tù địaphương để chịu nốt bản án. Qua nếm trải này, tôi đã thực sự kinh nghiệm đượcthế nào là lao động cưỡng bức trong tù. 
Chúng tôi đã phải lao động không ngừng nghỉ. Công việc hàng ngày kéo dài từ 15đến 16 tiếng. Nếu ai đó không hoàn tất công việc được giao, anh ta sẽ bị trừngphạt bằng cách phải “hát cho đến sáng”, tức là anh ta phải tiếp tục làm việc vàkhông được ngủ. Căn phòng chật ních người, và tù nhân không có thời gian để vệsinh cá nhân. Họ đếm từng ngày với những bệnh tật trở nên tồi tệ ngày này quangày khác. 

Tôi bị bắt chỉ vì tập Pháp Luân Công. Tôi không hề phạm tội. Do vậy, tôi tự coibản thân mình như một “phóng viên” được gửi tới đây để nghiêm túc quan sátnhững gì diễn ra quanh tôi. Tôi nuôi nấng hy vọng rằng một ngày nào đó nhữngchứng kiến của bản thân mình sẽ được đưa ra công chúng để mọi người có thể hiểurõ hơn những gì đang diễn ra trong trại cải tạo và nhà tù Trung Hoa hôm nay. 

Từ đồ giáng sinh cho đến đồ lót Chúng tôi được giao đủ việc: đóng gói đồ lót phụ nữ, sao chép băng đĩa nhạc và hình, dán nhãn bao bì sản phẩmcác loại, gấp sách, đóng sách, làm thuyền đồ chơi, làm các đồ chơi giáng sinh và nhiều thứ để xuấtkhẩu khác nữa. Tôi đã tham gia tất cả các lao động chân tay ấy và hiểu rõ từngcông đoạn cũng như quy trình tại đó.

Vào một mùa hè nóng bức, quản lý nhà tù bắt chúng tôi đóng gói đồ lót cho hãngGracewell. Trời rất nóng nhưng các tù nhân đã lâu không được tắm rửa. Họ gãikhắp người trong khi phải lao động chân tay. Một số tù nhân luôn tay gãi chỗkín. Và khi họ lôi tay ra, tôi thấy có cả vết máu trên móng tay của họ. Tôikhông rõ rằng các quý bà có thật sự xinh đẹp (graceful) khi mặc đồ lót này haykhông. 

Một dịp khác, tù nhân phải đóng gói món đồ ăn mang tên “Orchid Beans” cho một hãng tư nhân nhỏ nào đó. Món snack nàylàm từ đậu tằm. Họ chở hàng xe tải đậu tằm tới nhà tù. Tại đây đậu tằm đượcngâm trong các thùng nước lớn cho đến khi nó nở ra. Nhiều lúc tù nhân đổ cảnước lẫn nước tiểu vào thùng ngâm đậu. Sau khi đậu đã nở, tù nhân sẽ bóc đậubằng một bộ dao chuyên dụng, sao cho cho hạt đậu được bóc vỏ theo cách để lạimột “vòng vàng” quanh hạt đậu trông thật ngon mắt. Nhưng thực ra nó rất bẩn.Công đoạn cuối cùng là bỏ đậu tằm vào rổ. 

Mỗi tù nhân được giao tối thiểu 10,000 hạt đậu tằm trong một ngày. Khi hối hảlàm cho xong, thì những thứ như rỉ mũi, nước dãi của tù nhân cũng lẫn cả vàođậu. Các hạt đậu đã qua xử lý ấy được cho vào túi, chuyển tới kho chứa, rồiđược rang lên. Sau khi rang, đậu tằm trông vàng ươm, được đóng vào bao bì đẹpmắt và bán cho khách hàng. 
Đậu tằm là một món hàng bán chạy và đem lại lợi nhuận lớn cho hãng kinh doanh.Tôi thấy ở Mỹ quốc này, nhiều người xài món đậu tằm nhập khẩu từ Trung Hoa, vàtôi tự hỏi không biết họ có đang ăn món đậu tằm xuất xưởng từ nhà tù nơi mìnhtừng ở hay không. 

Năm nào cũng vậy, rất nhiều đồ giáng sinh được xuất khẩu từ Trung Hoa sang cácnước tây phương. Có lần chúng tôi phải làm bóngđèn. Hàng ngày tù nhân phải nối dây  đồng và quấn chặt ở xetăng đồ chơi theo một mẫu hình cố định và nối bóng đèn vào đó. Tay của họ thường là rớm máu. Cũng không cần phải nói, cónhiều bệnh truyền nhiễm tình dục mà tù nhân mang theo cũng đã dính lên bóng đènvà đồ chơi. 

Một lần khác chúng tôi phải xâu các hạt cườm thành chuỗi để làm đồ nữ trang. Các tù nhân dùng kim và dây đểluồn qua các hạt cườm đủ loại màu sắc, rồi sau đó kết nút dây lại. Các chuỗihạt trông thật sặc sỡ đẹp mắt. Nhưng tôi mong rằng các quý bà không đeo chúngtrên cổ và các cháu bé không đút chúng vào miệng. 

Trải nghiệm của tôi tại trại lao động ở Trung Quốc , Cô Chen Ying đã bị giamcầm ba lần chỉ vì tập Pháp Luân Công. Cô đã bị nhốt trong trại lao động cưỡngbức khoảng một năm khi mà cô thăm gia đình tại Trung Hoa. Cai tù cưỡng bức tiêmnhững thứ thuốc độc hại vào thân thể, tác hại lên phần thần kinh nửa bên tráithân thể của cô, gây chứng co giật. Hiện nay cô Chen sống tại Pháp. 

Tôi bị cầm tù từ tháng 11-2000 đến tháng 11-2001 vì không chịu từ bỏ tập PhápLuân Công. Trong thời gian đó, tôi bị cưỡng bức lao động khổ sai tại Nhà tùTuanhe và trại lao động cưỡng bức Xin’an tại Bắc Kinh. 

Những sản phẩm Tại Nhà tù Tuanhe ở Bắc Kinh Đóng gói một số lượng rất lớn đũa (loại dùng một lần rồi bỏ). Hầu hếtlà để xuất khẩu, rồi được dùng trong các nhà hàng, khách sạn. Làm gói quà tặng“Florence GiftPackages” Tại trại lao động Xin’an ở Bắc Kinh Đóng gói một số lượng rất lớn đũa(loại dùng một lần rồi bỏ). Hầu hết là để xuất khẩu, rồi được dùng trong cácnhà hàng, khách sạn. 

Đan áo len. Đan khăn len (xuất khẩu sang Châu Âu). Bộ đồ nệm thêu móc để kê tách trà. Thêu  cho một hãng tại Qinghe, Bắc Kinh.Thêu đệm ngồi. Nhặt sạch các thứvương trên áo len trước khi xuất xưởng. Làm rất nhiều dép lót đi trong nhà. Công việc chủ yếu làdán đế dép. Giới chức coi tù đòi hỏi chất lượng cao. Lúc đó là lúc nóng nhấtvào mùa hè. Nhiều học viên Pháp Luân Công và tôi ở trong các phòng giam nhỏ béchật chội sặc mùi keo dán đến ngạt thở. Mỗi bận phải sản xuất là chúng tôi bịbắt làm đến nửa đêm hoặc 1 giờ sáng. 

Làm thú nhồi bông: thỏ, gấu, cáheo, chim cánh cụt… Công đoạn chủ yếu là nhồi các thứ vào trong, khâu kín lại,dán mắt dán miệng cho con thú nhồi… 

Điều kiện vệ sinh tại trại lao động 

(1) Nhà tù Tuanhe, Bắc Kinh. Tôi bị nhốt cùng với hơn mười học viên Pháp LuânCông khác trong một phòng giam khoảng hơn 10 mét vuông. Chỉ có tám chiếc giườngnhỏ trong phòng, vì vậy một số phải ngủ dưới sàn. Chúng tôi làm tất cả mọi việctrong một  gian phòng ấy: lao động, ăn, uống và đi vệ sinh. Do vậy có rấtnhiều ruồi muỗi. Chúng tôi chỉ được phép ăn vào một số thời gian đã định. Phảitiết kiệm nước từng chút một vì rất thiếu nước. Cai tù không bao giờ cho phépchúng tôi rửa tay trước khi ăn. Sau khi ăn, chúng tôi phải quay lại lao độngngay. 

Hai ngày một lần, chúng tôi được dành ra 5 phút để làm vệ sinh cá nhân. Hết 5phút, cai tù bắt chúng tôi phải dừng ngay để quay về phòng giam, và không đượcmang theo nước. Ai không hoàn tất công việc được giao sẽ bị cấm vệ sinh cánhân. Do vậy, mọi người phải làm cho xong. Chúng tôi phải dậy từ sớm và làm đếnkhuya, không còn thời gian rửa ráy. Có định ra một số thời điểm cố định để dùngtoa-lét, nhưng ngay cả như vậy, cũng phải xin phép cai tù rồi mới được đi. Mỗilần như vậy được phép trong 2 phút. Vì thế, nhiều người không kịp đi nặng xongđã hết giờ. Chúng tôi chỉ được phép ngủ vào một thời gian nhất định. Nếu chưađến giờ thì không được ngủ, chỉ có thể co ro lại nghỉ. 

Ban đêm, lính gác vẫn luôn canh chừng, và chúng tôi được cấp một cái bô để dùngvào đêm. Lính gác luôn coi xét cả khi chúng tôi ngủ. Chúng tôi chỉ được phépngủ rất ít, và bắt buộc lao động ngay từ khi mới mở mắt tỉnh dậy. Tay của tôibị nửt nẻ, rớm máu và rộp nhiều chỗ vì phải lao động cực nhọc nhiều giờ mỗingày làm đũa. Tôi thường phải làm tới nửa đêm. Chúng tôi không được ngủ khichưa làm xong việc. Chúng tôi bị bắt ép làm 16 giờ đồng hồ mỗi ngày. 

Điều kiện vệ sinh cực kỳ thấp kém. Mặc dù trên bao bì của đũa ghi rằng sản phẩmđã được tẩy trùng, có thể dùng ngay xong rồi bỏ, nhưng thực ra toàn bộ quátrình sản xuất cực kỳ dơ dáy. Chúng tôi không hề được rửa tay và những chiếcđũa được đóng gói ngay trên sàn. 

Nhà tù Tuanhe chỉ biết có tiền lời mà không xét gì tới yêu cầu vệ sinh củangười tiêu dùng, và họ đã làm điều xấu này một cách ngang nhiên. Rất nhiều nhàhàng, khách sạn tại Bắc Kinh vẫn đang sử dụng loại đũa này. Thậm chí đũa củaTrung Hoa còn được xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới, nhất là Nam Hàn-Nhậtbản-Việt Nam- Taiwan-Singapore. 

Nữ học viên Pháp Luân Công bị bắt làm các việc nặng nhọc. Chúng tôi bị bắt phảimang vác những thùng và bao hàng nặng cỡ 50 kg. Phải khuân vác chúng lên xe vàxuống xe. Chúng tôi bị bắt phải đào lỗ, trồng cây và chuyên chở phân bón. Cảnhsát cai ngục tuỳ tiện sử dụng nhân công tù nhân phục vụ để kiếm tiền bất chính.Chúng tôi bị bắt buộc lao động nhiều giờ mỗi ngày, nhưng không bao giờ nhậnđược một xu tiền công. 

(2) Trại cải tạo Xin’an ở Bắc Kinh Lao động khổ sai thực chất đã khiến cả thểxác và tinh thần chúng tôi bị giam cầm. Cảnh sát ngăn cản không cho chúng tôingủ ngoài giờ được phép. Còn khi có việc thì chúng tôi phải làm ngày làm đêm đểthoả mãn số lượng, chất lượng sản phẩm trong thời gian ngắn nhất. Tất cả côngviệc trong trại cải tạo đều là lao động căng thẳng. 

Các học viên Pháp Luân Công phải làm việc đến nửa đêm trong ánh sáng mờ tối. Aicũng phải hoàn thành công việc của mình. Nếu không xong phần việc được giao,thì không được ngủ, mà phải thức để làm cho xong. Một lần chúng tôi phải làm đồkhuyến mại cho hãng Netslé, đó là những tấm thêu và đan. Để thoảmãn thời hạn giao hàng, chúng tôi bị bắt phải làm ngay cả khi đi vệ sinh chotới hai giờ sáng. Đôi lúc phải làm thâu đêm cho tới sáng.

 Họ không cho chúng tôi thời gian dù chỉ để suy nghĩ một cách cẩn thận mọiviệc. Họ dùng lao động liên miên làm một phương pháp kiềm chế tư tưởng của tùnhân. Không còn thời gian suy xét, không còn thời gian để trao đổi với nhau. 

Cảnh sát dùng những tội phạm nghiện hút để “chuyển hoá” và theo dõi các họcviên Pháp Luân Công. Họ muốn chúng tôi biến thành những cỗ máy chỉ biết làmviệc. Mùa hè khi tới những hôm trời nóng, có một số tù nhân không chịu nổi nênđã ngất đi. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã phát bệnh như bệnh tim do làm việcquá sức. Thân thể bị biến dạng. 

Wang Bin

Truyền hình Ôn Châu “phát thông điệp chống chính quyền"?

PNO - Một dịch vụ truyền hình cáp ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), đã phát sóng thông điệp tấn công đảng cộng sản cầm quyền và kêu gọi trả tự do cho một nhà hoạt động dân chủ. Người xem địa phương cho biết có thể đây là một cuộc tấn công hiếm hoi của tin tặc vào hệ thống truyền thông nước này.

    Cảnh sát bán vũ trang diễu hành tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh – Ảnh: AFP

    Người xem ở thành phố Ôn Châu hôm 1/8 đã sử dụng truyền thông xã hội để đăng lên hình ảnh các thông điệp truyền hình gọi chính quyền là "kẻ cướp", kèm theo các hình ảnh của cuộc đàn áp đẫm máu những người biểu tình ủng hộ dân chủ tại Bắc Kinh năm 1989.

    Những hình ảnh như vậy hầu như không bao giờ được hiển thị trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở Trung Quốc. Hiện chưa rõ ai đứng đằng sau các thông điệp đã xuất hiện trên một loạt kênh của một đài truyền hình cáp địa phương, mặc dù cư dân mạng cho rằng nhà cung cấp truyền hình cáp “đã bị tin tặc tấn công".

    "Tại thời điểm này, một số khu vực ở thành phố Ôn Châu nhận được chương trình phát sóng bất thường, nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề này, hy vọng người xem sẽ hiểu”, chi nhánh Ôn Châu của Truyền hình cáp Trung Quốc (China Cable), cho biết trên trang mạng xã hội Sina Weibo của mình. Một số bức ảnh được đăng trên Sina Weibo - sau này đã bị xóa - cho thấy một màn hình TV hiển thị một biểu ngữ mang dòng chữ "Hãy trả tự do cho Wang Bingzhang", một nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc bị kết án tù chung thân vào năm 2003.

    Ngoài nhiều thông điệp chống chính quyền, trên màn hình tivi xuất hiện bức ảnh nổi tiếng “Tank Man” – một người đàn ông đơn độc chặn đoàn xe tăng trong sự kiện 1989 ở Bắc Kinh.

    QUẾ LÂM (Theo AFP)

    Khuyến nghị Mỹ chặn tham vọng Trung Quốc ở biển Đông

    TT - Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) vừa ra báo cáo khuyến nghị chính quyền Washington thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc trên biển Đông
    Giàn khoan Hải Dương 981 và tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng biển Việt Nam hồi tháng 6 - Ảnh: Reuters

    CSIS với trụ sở tại Washington là cơ quan nghiên cứu có ảnh hưởng rất lớn đối với chính sách “xoay trục châu Á” của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trong báo cáo “Các xu hướng gần đây ở biển Đông và chính sách của Mỹ” dày 22 trang, CSIS khẳng định biển Đông ngày càng mất ổn định. Các hành vi của Trung Quốc đối với những nước đòi chủ quyền trên biển Đông trở nên “quả quyết” kể từ năm 2009 và ngày càng hung hãn trong thời gian qua.

    Báo cáo của CSIS nhắc đến một số trường hợp cụ thể như việc tàu chiến Trung Quốc cản trở tàu Philippines ở bãi Cỏ Mây, tỉnh Hải Nam đòi cấm tàu bè các nước vào biển Đông... Nghiêm trọng nhất là vụ Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.

    Mỹ cần phê chuẩn UNCLOS

    Mỹ cứng rắn hơn về biển Đông

    CSIS cho biết từ năm 2014, quan điểm của Mỹ về biển Đông bắt đầu trở nên cứng rắn hơn. Cuối tháng 1, ông Evan Medeiros, thành viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC), cảnh báo việc Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông sẽ buộc Mỹ quyết liệt tăng cường quân sự tại khu vực. Sau đó, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á Danny Russel trở thành quan chức Mỹ đầu tiên công khai mô tả bản đồ “đường chín đoạn” của Bắc Kinh là bất hợp pháp.

    CSIS đánh giá trong thời quan qua, Chính phủ Mỹ đã thực hiện một số bước quan trọng nhằm giảm căng thẳng trên biển Đông. Đó là kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và hỗ trợ các nước Đông Nam Á tăng cường năng lực tuần tra hàng hải. Tuy nhiên, CSIS cho rằng Washington cần lập tức thực hiện các chính sách bổ sung cần thiết để ngăn chặn nguy cơ tham vọng chủ quyền của Trung Quốc dẫn tới chiến tranh trên biển Đông.

    Thứ nhất, CSIS cho rằng Mỹ cần hỗ trợ các nước ASEAN xác định rõ các vùng có tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, công khai một bản đồ thể hiện rõ các khu vực này. “Một trong những yếu tố cản trở việc quản lý tranh chấp là các bên đòi chủ quyền không xác định được đâu là vùng tranh chấp, đâu là vùng không tranh chấp” - CSIS nhấn mạnh và cho rằng đây là một lý do cản trở tiến trình thành lập Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC).

    Thứ hai, Mỹ cần công bố bản phân tích pháp lý chi tiết các đòi hỏi chủ quyền trên biển Đông, đặc biệt là bản đồ “đường chín đoạn” bất hợp pháp của Trung Quốc. CSIS cũng cho rằng Washington nên kêu gọi ASEAN tình nguyện tạm dừng các hoạt động trong vùng tranh chấp trên biển Đông trong khi theo đuổi xây dựng COC. Điều đó sẽ gây sức ép buộc Trung Quốc phải hành động tương tự. Dự kiến Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đưa ra lời kêu gọi này tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) sắp tới.

    CSIS nhấn mạnh Chính phủ Mỹ cần lập tức phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS). Trước đó, phía Trung Quốc thường chỉ trích Mỹ “đạo đức giả” khi yêu cầu Bắc Kinh tuân thủ UNCLOS trong khi không phê chuẩn công ước này. CSIS cho rằng chính quyền Tổng thống Barack Obama cần vận động Quốc hội sớm phê chuẩn UNCLOS.

    Vạch “lằn ranh đỏ”

    CSIS kêu gọi Chính phủ Mỹ xem xét lại lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. CSIS cho rằng lý do nhân quyền đã lỗi thời và Washington nên tính toán cho phép bán một số loại vũ khí đặc thù cho Việt Nam, bao gồm các trang thiết bị dành cho lực lượng cảnh sát biển, hoặc những loại vũ khí mang tính chất phòng thủ trên biển.

    Theo CSIS, Mỹ cũng cần phải mở rộng sự hiện diện quân sự ở biển Đông. Washington cần tuyên bố rõ ràng là sẽ xem xét hỗ trợ Philippines theo đúng tinh thần hiệp ước phòng thủ chung nếu các hành vi khiêu khích của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp dẫn tới việc các binh sĩ Philippines thiệt mạng hoặc bị thương. CSIS nhấn mạnh Washington cần vạch rõ “lằn ranh đỏ” mà Bắc Kinh không thể xâm phạm để tránh gây xung đột trên biển Đông.

    CSIS cũng kêu gọi Mỹ nâng cấp và sử dụng căn cứ hải quân vịnh Oyster ở Philippines, hỗ trợ quân đội Philippines hiện đại hóa, tăng cường năng lực phòng vệ trên biển. “Trong trường hợp khủng hoảng xảy ra, Mỹ có thể phải triển khai lực lượng riêng tới vịnh Oyster và do đó có đủ khả năng phản ứng kịp thời”- CSIS đánh giá.

    Cuối cùng, CSIS kêu gọi Mỹ triển khai nhiều cơ sở tín hiệu tình báo trong khu vực để theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trên biển Đông, sử dụng các dữ liệu một cách minh bạch, hợp pháp. “Mỹ nên tăng cường nỗ lực xây dựng năng lực giám sát biển cho các nước khu vực, bao gồm Úc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam để xây dựng một hệ thống giám sát hiệu quả trên biển Đông” - CSIS khẳng định.

    HIẾU TRUNG

    CSVN tiếp  tay TQ đầu độc dân Việt diệt chủng để chiếm đất loại người

    Việt Nam! Ăn gì cũng có thể chết

    Trong phần này, tôi chưa nói đến những mưu kế cùng sản phẩm độc hại của Trung Quốc ồ ạt tung vào thị trường VN trong thời gian vừa qua, không từ một thủ đoạn nào họ không dám làm. Đó chính là một cuộc xâm lăng, từ việc dùng tàu sắt đâm thẳng vào tàu đánh cá của ngư dân đến việc xuất sang VN những thứ đồ chơi của trẻ em nhiễm độc gây ung thư Phải một bài dài mới phân tích hết được thủ đoạn ngày càng tàn độc của “người bạn láng giềng bốn không tốt, 16 chữ đen sì” này, chúng ta sẽ bàn đến vào một bài khác.
    image001
    Ở đây tôi chỉ nói đến những thủ đoạn của chính đồng bào chúng ta hạ độc người dân VN mình. Các cụ ta đã dạy “thượng bất chính hạ tắc loạn”, nôm na là người trên không liêm chính thì người dưới tất phải loạn. Loạn ở đây có nghĩa là loạn về đạo đức, về nhân cách. Cho nên những con buôn bất lương ở VN ngày càng nhiều cũng vì thế. Tôi không dám nói tất cả con buôn đều như vậy, nhưng sự thật là ngày càng nhiều người buôn bán có muốn lương thiện cũng không được, bởi lương thiện lấy tiền đâu “bôi trơn”, lấy gì “cống nộp” cho các quan hàng tháng chỉ để kiếm một chỗ ngồi, chỉ mong được yên thân, chưa nói đến chuyện được buôn gian bán lận.
    Vả lại nhà anh hàng xóm bỗng chốc xây lên bốn năm tầng, con đi xe hơi, du học Mỹ, Úc, Canada, thế mà nhà mình cứ cái xe gắn máy cà tàng đi miết, không đủ tiền đóng học phí cho con. Và hàng trăm thứ xa hoa khác xung quanh quyến rũ mời gọi. Tất cả những thứ đó bào mòn sự lương thiện của con người. Một người buôn gian bán lận rồi mười người, hai mươi người không hoặc chưa bị trừng phạt, nên cấp số cứ nhân lên thành một xã hội loạn. Người ta thản nhiên dùng mọi cách để kiếm tiền, không từ một thủ đoạn gian manh nào không làm, dù làm để hại ngay bà con anh em mình. Một phần cũng do anh bạn láng giềng làm cho hư thân mất nết, chỉ cho chúng ta cách giết lẫn nhau một cách “ngọt ngào”.
    Ăn gì cũng có thể chết !!
    http://hoaminh0411.files.wordpress.com/2013/12/image0021.jpg?w=468
    Những ngày gần đây, người dân Sài Gòn trở nên hoảng sợ với những tin tức hàng ngày về đồ ăn thức uống, cái gì cũng có độc. Người ta tưởng như ăn cái gì cũng có thể lăn đùng ra, không chết cũng ngắc ngư giống như hàng trăm công nhân ngộ độc nằm lăn lóc trong bệnh viện. Chính tôi và gia đình tôi và nhà hàng xóm cũng phát hoảng khi đọc hàng tin trên hầu hết các báo VN với cái tiêu đề “Người Hà Nội: Sáng phở thịt thối, trưa bún chả hóa chất”.
    image003
    Tô bún rêu cua vàng lườm này không do gạch cua mà do phẩm màu công nghiệp dùng cho sơn, dầu đánh bàn ghế giá 50.000 đồng/kg. Chỉ một chút chấm vào đầu đũa là cả một nồi bún riêu nổi váng gạch cua. Đây là điều hết sức nguy hiểm có thể gây tổn thương cho hệ thống thần kinh và tiêu hóa của người ăn, dẫn tới nguy cơ rối loạn về thần kinh cũng như mắc các chứng bệnh ung thư.
    Như thế người Sài Gòn và các tỉnh thành cũng “được thừa hưởng” phở và bún chả chẳng khác gì dân Hà Nội. Mời bạn xem qua cách chế biến món ăn của thời đại ngày nay.
    Nước phở chế biến từ thịt ôi thiu
    image005
    Nhập viện vì bị ngộ độc
    image004
    Khi ăn những bát phở thởm ngon, ít người biết rằng nhiều quán phở, quán bún tại Hà Nội chỉ cần bỏ ra 50.000 là có vài chục lít nước phở chế sẵn từ nước luộc và ép các loại thịt ôi thiu làm ruốc. Nước phở loại này được lấy từ nước luộc các loại thịt ôi, thối được chế làm ruốc. Các loại thịt ôi, thối được đưa vào luộc, rồi ép để lấy bã làm ruốc, các loại nước ép luộc thịt, nước ép thịt, thậm chí là loại nước rửa chảo xào thịt được tận dụng đế bán làm nước phở.
    Cuối mỗi ngày, các loại thịt nhập về chế biến, hầu hết là các loại thịt ế, ôi thiu tại các chợ lớn nhỏ tại Hà Nội, rồi thịt lợn xề, lợn bột, lợn ốm, lợn chết được mang về, luộc lên là có các loại thịt trắng muốt, làm ruốc trông rất bắt mắt. Loại nước luộc chỉ cần để lắng, gạn ra là có thể bán cho các cửa hàng phở ngon lành. Thậm chí, những hôm khách đông tiệm bán phở còn không có hàng để bán, họ phải pha với đường hóa học, thêm gia vị để tạo mùi vị.
    image006
    Nước rửa chảo cũng có thể làm nước phở
    Bún chả vàng thơm nhờ tẩm hóa chất
    Tại khu vực quầy hương liệu trong chợ Đồng Xuân, Hà Nội có thể dễ dàng để mua được loại hương liệu mà các hàng bún chả thường dùng để để tạo mùi, tạo màu cho món chả nướng giúp chả có màu đẹp và thơm ngon, cuốn hút. (Ở Sài Gòn và tỉnh lân cận có thể tìm mua các loại hóa chất này ở chợ Kim Biên)
    image007
    Để làm món nướng như vịt nướng, thịt nướng các hàng quán không thể thiếu 2 loại phụ gia đó là một lọ hỗn hợp như dạng sa tế và một gói bột màu trắng. Những lọ phụ gia như thế chi chít chữ Trung Quốc, không có lấy một dòng phụ đề nào bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, chất bột trắng được đựng trong túi nilon, không nhãn mác. Mỗi lọ có thể dùng cho 30kg thịt. Chỉ cần ướp qua thịt trước khi nướng là chả có màu vàng ngon, thay vì màu trắng nhờ nhờ. Hầu hết các quán bún chả đều phải dùng đến loại này vì thịt họ dùng để làm chả toàn là thịt ế, thịt ôi từ hôm trước hoặc thịt lợn bệnh và chất này sẽ loại bỏ hết mùi ôi, thiu của thịt.
    Chưa hết, còn vô số nhửng tin tức “lặt vặt” cũng kinh hoàng không kém như:
    - Nem chua Thanh Hóa làm từ bì heo bẩn; biến thịt thối thành thịt tươi; heo bệnh thành thịt quay; thịt thối thành lạp xưởng; trứng bẩn trứng thối tràn ngập các chợ.
    Ngay cả những loại trái cây hàng ngày người dân thường dùng cũng bị tẩm độc.
    Đu đủ tẩm hóa chất Trung Quốc chín nhanh rất đẹp
    image008
    Dùng hóa chất Trung Quốc làm đu đủ chín vàng đều, ruột đỏ rất bắt mắt.
    Đu đủ sau khi hái xuống, được nhỏ một chút dung dịch của Trung Quốc vào phần cuống, chỉ sau 1 ngày quả chín vàng, ruột đỏ rất bắt mắt đánh lừa hầu hết mọi gia đình bình dân VN. Loại thuốc có khả năng “phù phép” này có giá bán 5.000đồng/1 lọ 5ml. Trên bao bì ghi hạn dùng 2 năm, nhưng không ghi ngày sản xuất và chỉ có vài dòng chữ tiếng Trung Quốc. Tìm mua loại hóa chất này rất khó, chỉ những chủ buôn hoa quả lớn hoặc dựa vào mối quen mới mua được. Loại hóa chất Trung Quốc này ban đầu các chủ buôn dùng cho chuối, nhưng giờ được sử dụng cho cả đu đủ.
    Những chủ buôn sau khi thu mua đu đủ về sẽ dùng hóa chất nhỏ trực tiếp lên phần cuống của quả, việc nhỏ phải hết sức tỉ mỉ, nếu không đúng phần cuống thì quả sẽ héo quắt hoặc thối nhũn. Đu đủ sẽ chín 1 ngày sau khi dùng hóa chất nên sau khi được nhỏ thuốc, đu đủ được bọc báo và đặt vào trong thùng xốp dán kín băng dính rồi chở đi tiêu thụ. Chuối cũng được “chế biến” tương tự nên trái nào cũng chín mọng, vàng ươm.
    Dừa tẩy trắng độc hại
    image009Dừa được tẩy trắng bằng hóa chất
    Hóa chất tẩy trắng dừa có thể là một loại axít gốc phốt pho và lưu huỳnh, chỉ được dùng với liều lượng phù hợp. Nếu sử dụng vô tội vạ sẽ rất nguy hiểm cho người tiêu dùng.
    Chị Tiên, chủ một vựa dừa, cho biết chỉ cần ra chợ Kim Biên, ghé vào bất cứ tiệm hóa chất nào hỏi mua chất tẩy trắng dừa sẽ được giới thiệu 2 loại bột màu trắng, không bao bì, nhãn mác với giá bán khoảng 125.000 đồng/kg. Mỗi thùng nước khoảng 20 lít pha trộn với 6 muỗng bột (3 muỗng loại này, 3 muỗng loại kia) rồi ngâm dừa vào, chờ nước thấm hết vào là xong.
    Một bác sĩ chuyên về an toàn vệ sinh thực phẩm cho biết hóa chất tẩy trắng dừa có thể là một loại axít gốc phốt pho cộng với lưu huỳnh, chỉ được dùng với liều lượng phù hợp, có kiểm soát. “Sử dụng chất tẩy trắng vô tội vạ rất nguy hiểm cho người tiêu dùng. Chỉ cần thường xuyên chạm tay vào lớp vỏ bên ngoài cũng đã có hại rồi, nói gì đến việc hóa chất đó thấm vào ruột và nước dừa. Dùng hóa chất này rất dễ dẫn đếncác bệnh liên quan đường tiêu hóa, hô hấp, nếu tích trữ trong người nhiều và lâu dài sẽ gây ra các bệnh lý khó lường”.
    Rượu pha bằng .. thuốc sâu và phân lân bán khắp Hà Nội
    Tại hầu hết các quán cơm bình dân, quán nhậu trên địa bàn các quận Long Biên, Cầu Giấy, Thanh Trì, Hoàng Mai, Từ Liêm (Hà Nội) .. rượu độc sau khi được đưa về sẽ được giới thiệu là “rượu quê cực êm, cực phê”, bày bán tràn lan giá 20 – 30 ngàn đồng/lít. Khi tìm hiểu từ một số nhân viên chuyên chở rượu, chất mà người phụ nữ trên dùng để pha với rượu là .. thuốc sâu và phân lân. Vậy là rượu cồn đã độc, lại càng”phê” thêm vì thuốc trừ sâu và phân bón. Theo một nhân viên, mỗi ngày quán này tiêu thụ hết khoảng bốn thùng phuy rượu độc.
    image011
    Do uống phải rượu độc, không ít “đệ tử Lưu Linh” đã hôn mê bất tỉnh nhập viện, thậm chí phải vào bệnh viện tâm thần điều trị. Theo thống kê từ bệnh viện tâm thần Hà Nội, mỗi tháng có ít nhất 40 người loạn thần nhập viện. Người điều trị nhanh nhất cũng mất 2 tháng, nhiều người phải nằm viện điều trị cả năm. Nguyên nhân lớn do các bệnh nhân uống quá nhiều rượu độc.
    Chơi cũng chết
    Phao bơi trẻ em Trung Quốc nhiễm chất độc
    Đồ chơi Trung Quốc đang tràn ngập thị trường VN bởi mẫu mã đa dạng, màu sắc rực rỡ và trên hết là giá rẻ. Những loại đồ chơi bằng nhựa dành cho trẻ nhỏ , khi sản xuất thường không thể thiếu phthalates – chất được dùng làm phụ gia tăng độ dẻo cho nhựa. Theo Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh – Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội – nếu chất phthalates theo đường tiêu hóa vào cơ thể sẽ làm rối loạn hoạt động của các tuyến nội tiết như: Bé gái bị dậy thì sớm, còn nam thì cơ quan sinh dục bị teo lại .. Đặc biệt, nếu trẻ ngậm đồ nhựa trong miệng, phthalatses nhanh chóng hòa tan trong nước bọt và chất này sẽ trực tiếp đi vào cơ thể.
    Ngoài ra, theo một số kết quả giám định gần đây của Viện Khoa học vật liệu ứng dụng và Viện Công nghệ hóa học kiểm tra, hầu hết đồ chơi bằng nhựa của Trung Quốc như: Súng gươm, lựu đạn, kể cả lồng đèn .. đều sản xuất bằng các loại nhựa tái chế, trong đó có chứa chấtcadimi (Cd) cao gấp nhiều lần mức cho phép. Đây là một trong ba kim loại độc hại đối với cơ thể con người, có thể gây ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, dị tật thai nhi ..
    Không liều thì .. sang Tây mà sống
    Thưa bạn đọc, tôi không kể hết những đồ ăn thức uống có pha “hóa chất độc hại” hiện nay đang có mặt ở hầu hết các tiệm ăn, quán nước khắp các tỉnh thành cho đến quận huyện tại VN. Toàn là những thứ bà con mình hại nhau. Kể nhiều quá e rằng có nhiều vị về VN phải mang sẵn các thứ đồ hộp từ nước ngoài về. Chắc có vị thắc mắc tại sao dân VN vẫn ăn mà không chết? Xin thưa là chết nhiều rồi nhưng chết vì các loại bệnh lâu ngày tích tụ lại nên không thể kết luận là tại đồ ăn. Chất độc âm thầm tàn phá cơ thể sinh ra đủ loại bệnh. Vì thế, bệnh viện ở VN lúc nào cũng đầy ắp, phải nằm 3-4 người 1 giường và nằm cả dưới gầm giường là chuyện tất nhiên.
    Vả lại là dân VN sống ở thời này là phải liều mới sống được. Không liều thì .. sang Tây mà sống!
    .
    Văn Quang


    Tin buồn: Thầy giáo Nguyễn Anh Dũng qua đời

    www.ducme.tv -Cà Phê Tối- Tạm biệt ông Nguyễn Anh Dũng, ngày 30.07.2014


    Ảnh thầy giáo Nguyễn Anh Dũng trong cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc 2/6/2013 tại Hồ Gươm trước khi bị bắt. Khẩu hiệu cầm trên tay đã bị cướp, bị xé chỉ còn một mảnh nhưng thầy vẫn kiên cường giương cao nó trên đầu về tận trại Lộc Hà (Facebook Liberty)

    Danlambao - Thầy giáo Nguyễn Anh Dũng – một cựu chiến binh và là một nhà hoạt động xã hội nhiệt thành đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 1:30', rạng sáng ngày 29/7/2014 tại Hà Nội sau một thời gian lâm bệnh nặng, hưởng thọ 68 tuổi.

    Sự ra đi của thầy giáo Nguyễn Anh Dũng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với phong trào dân chủ, đồng thời cũng là một mất mát lớn lao đối với xã hội dân sự tại Việt Nam.

    Thầy giáo Nguyễn Anh Dũng sinh năm 1947, từng là giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, cựu chiến binh trong quân đội nhân dân Việt Nam. Từ năm 2000, ông bắt đầu tham gia đấu tranh chống áp bức bất công, lên tiếng kêu gọi dân chủ và bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam.

    Thầy giáo Nguyễn Anh Dũng còn là một blogger với nhiều bài viết có giá trị và đa dạng về chủ đề trên Danlambao như:

    Thức tỉnh
    Một chuyến đi thực tế
    Thư gửi ông Nguyễn Phú Trọng
    Các đồng chí... X'
    Tư cách người lãnh đạo
    Đừng nằm mơ giữa ban ngày
    Một cổ hai tròng
    Tham nhũng đang dần trở thành.... "QUỐC SÁCH"
    Đâu là công lý?
    Sự leo thang nguy hiểm
    "Lẳng lặng mà nghe nó kháo nhau..."
    Sự thật phải biết
    Tuy hai mà một
    Nghĩ cũng tội cho ngài Trương Tấn Sang
    Hy vọng gì ở Ủy ban Tư pháp của Quốc hội?
    Nhận diện... "tâm thần"
    Giáo dục kiểu gì đây?
    ...

    Tang lễ sẽ được tổ chức tại nhà riêng, địa chỉ: số 5, ngách 12/87 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

    Lễ truy điệu sẽ diễn ra vào lúc 6:00 ngày 31/7/2014. Hóa thân về cõi vĩnh hằng tại Đài Hóa thân Hoàn vũ, Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội.

    Danlambao xin được thành kính phân ưu.

    Danlambao
    danlambaovn.blogspot.com



    Nhà yêu nước Nguyễn Anh Dũng


    Ngoc Nhi Nguyen - Mấy ngày trước đọc thấy tin Thầy giáo Nguyễn Anh Dũng lâm trọng bệnh, rồi tin ông đã qua đời, mình không có ấn tượng gì nhiều vì trước đây chưa có dịp quen biết ông. Nhưng khi xem hình đám tang, thấy hình ông mặc quân phục, ngực đeo huân chương, đi đưa đám có đầy đủ các cô chú anh chị đấu tranh cho dân chủ, lại có tay sai của đảng lén lút theo dõi quay hình, thì mình bắt đầu muốn tìm hiểu thêm về ông.

    Ông Nguyễn Anh Dũng, sanh năm 1947, là 1 cựu chiến binh của quân đội nhân dân của đảng CS, từng là giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội. Với những chức danh đó, ông có thể được coi là hàng "công thần" của đảng CSVN. Nếu như ông im lặng cúi đầu theo nhà nước này để hưởng lợi, thì hẳn cuộc sống của ông, của gia đình ông, của con cháu ông cũng được sung túc hơn đại đa số người dân VN hiện nay.

    Thế nhưng từ năm 2000, ông Nguyễn Anh Dũng đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, mà theo nhà nước CSVN thì bị liệt vào thành phần "phản động". Ông tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, đi thăm các tù nhân lương tâm và viết blog phản đối chế độ độc tài CS. Ông thầm lặng hoạt động, hết lòng với anh em, không phô trương ầm ĩ.

    Nhưng khi tìm đọc những bài viết của ông trên trang DanLamBao, mình mới thấy khâm phục và quý mến nhà yêu nước Nguyễn Anh Dũng.

    Trong bài "Thức tỉnh", ông viết:

    "Trước đây nước Mỹ tham chiến ở Việt Nam, đâu phải để thực hiện mục đích xâm lược, họ không hề lấy đi của Việt Nam một tấc đất nào. Nhà nước VNCH vừa phải chống trả sự tấn công tổng lực của quân Bắc Việt, vừa phải chiến đấu chống quân Trung Quốc. Cuộc chiến ngày 19/1/1974 bảo vệ chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa, bởi sự hy sinh của 74 chiến binh của quân đội VNCH. Đến nay họ vẫn chưa được vinh danh, thân nhân chưa được hưởng những sự giúp đỡ cần thiết. Đó là tội lỗi, là vết nhọ đối với nhà nước cộng sản Việt Nam."

    Đọc những dòng này, mình thực sự cảm động. Là 1 cựu chiến binh, từng được thưởng huân chương chiến công, hẳn ông đã từng thấm nhuần những luận điệu tuyên truyền của đảng, nào là chống Mỹ cứu nước, nào là Ngụy quân Ngụy quyền ác ôn, nào là VNCH bán nước tay sai cho Mỹ.v..v... Để viết được những dòng trên, hẳn ông đã phải thao thức, đau buồn nhiều.

    Trong bài "Sự thực phải biết", ông khẳng định:

    "Trước đây do bị tuyên truyền và bưng bít thông tin, người dân đã mơ hồ tin vào: “Sự lãnh đạo của đảng, nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Để yên tâm lo làm ăn, sinh sống trong phạm vi gia đình bé nhỏ của mình, mà ít quan tâm đến những quyền cơ bản của con người cũng như sự tồn vong của đất nước. Giờ đây họ đã hiểu ra: Sự sống của mỗi con người, mỗi gia đình nằm trong sự sống của quốc gia, dân tộc.

    Không thể nhẫn nhục chịu đựng mãi được, khi mà nguy cơ giặc ngoại xâm Trung cộng, giặc nội xâm tham nhũng, quyền con người bị tước đoạt, bị khủng bố và dồn vào bước đường cùng để bức tử. Buộc người dân phải có sự “Phòng vệ chính đáng” (Đ 15 LHS), bằng việc biểu tình, nổ súng chống lại và công khai sự thật trước công luận trong và ngoài nước trên mạng thông tin toàn cầu Internet.

    Thời gian và lịch sử đã chứng minh: Đảng cộng sản muốn đưa con người lên thiên đường, nhưng lại đẩy họ xuống địa ngục lúc nào không biết. Do không đủ nghị lực để tự vượt qua được chính mình, trước tham vọng về quyền lực, tiền tài và danh vọng, không đủ khả năng lãnh đạo đất nước bằng chế độ độc tài."

    Ông không 1 lời bênh vực cái đảng mà ông đã mất mấy chục năm phục vụ, ông không 1 lần tìm cách biện minh cho cái chính quyền mà ông từng đặt niềm tin. Ông nói thẳng;

    "Những hiện tượng trên đây không chỉ là những vết nhọ, những con sâu. Mà còn là nỗi nhục quốc thể với những ai còn có lương tâm, còn có lòng tự trọng đều không khỏi bức xúc, xót xa."

    Xin cám ơn chiến sĩ Nguyễn Anh Dũng, xin cám ơn Thầy giáo Nguyễn Anh Dũng, xin cám ơn nhà yêu nước Nguyễn Anh Dũng, về những việc ông đã làm cho đất nước, những điều ông đã nói lên chân thành từ đáy lòng, những lời sẽ giúp thức tỉnh giới trẻ, để họ có thể hiểu được sự thật về đảng CSVN, về hiện tình đất nước.

    Vĩnh biệt nhà yêu nước Nguyễn Anh Dũng. Cầu cho hương hồn ông yên nghỉ chốn Niết Bàn. Những gì ông đã làm, rồi sẽ có hàng triệu người dân VN tiếp tục làm, cho đến ngày giấc mơ dân chủ của tất cả chúng ta thành hiện thực.



    Vì sao luật sư Nguyễn Đăng Trừng bị 'khai trừ'?


    Không chấp nhận bầu cử “độc diễn” 

    Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - ...Sau khi có tin ông bị khai trừ, cư dân Tp/Sài Gòn, có người nói rằng, là LS kỳ cựu, nhưng ông Nguyễn Đăng Trừng lại “vụng tính”, phải chi sau khi ký ban hành Thông Báo 135C/ĐLS thì ông công khai hiên ngang chủ động tuyên bố “từ chức, từ đảng” như cựu Luật Gia quá cố Lê Hiếu Đằng hay Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng (không lâu trước đây đã làm) để chí ít thì “đã mang tiếng người đeo liềm búa, phải có chút gì với núi sông”... 

    Không chấp nhận bầu cử “độc diễn” là... thể hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống!? (văn bản Thành Ủy TP/HCM)(*)

    Cũng chỉ là chuyện nội bộ của “đảng ta” đúng với qui trình mà bà “mã diện” Tôn Nữ Thị Ninh từng nhe răng “hí” lên với các PV quốc tế rằng: “Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi”.

    Thì đây cũng chỉ là một trong những kiểu (trừng trị theo cách của chúng tôi) ấy. Không biết có cười ra nước mắt? Khi không chấp nhận độc tài áp đặt mất dân chủ mà đó lại là “lối sống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức”!? Đây là thành tố xuất sắc của chủ nghĩa Mác Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh!?

    Chiều 31/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã họp báo công bố Quyết định số 3030-QĐ/NS-TPHCM ngày 30/7/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng đối với đảng viên Nguyễn Đăng Trừng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh do một số khuyết điểm, vi phạm trong quá trình công tác. Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ: Thái độ và việc làm của đảng viên Nguyễn Đăng Trừng thể hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống!?

    Dù không quan tâm bởi “đảng ta, nó thế”! Nhưng chúng ta cũng nên ghé mắt nhìn xem thái độ và việc làm của LS Nguyễn Đăng Trừng như thế nào mà thể hiện sự “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”!?

    Khái quát của sự việc. Trước thềm “Đại hội đại biểu Đoàn Luật Sư TP/HCM nhiệm kỳ VI” (2013-2018). Để chuẩn bị cho đại hội, ban chủ nhiệm Đoàn LS/TP/HCM do LS Nguyễn Đăng Trừng điều hành đã hoàn tất một đề án dự thảo của đại hội gửi báo cáo cho UB/ND/TP/HCM và Liên Đoàn LS Việt Nam (TW/Hà Nội).

    Tuy nhiên dự thảo này bị UBND/TP/HCM và LĐLS/Việt Nam bác bỏ, chỉ đạo thực hiện đề án có “định hướng” từ trung ương mà chủ đích bằng cách chỉ đạo sửa đổi điều lệ nội qui của Đoàn LS/ TP/HCM cấm không cho đối tượng ngoài tuổi 70 ứng cử chức chủ nhiệm (nhằm loại trừ LS Nguyễn Đăng Trừng sinh 1942 tái ứng cử). Không chỉ phản đối sự can thiệp vào nội qui của Đoàn LS/TP/HCM mà LS Trừng còn đề nghị thông qua phương thức dân chủ phải có ít nhất là từ 2 ứng cử viên trở lên cho chức danh CT/Liên Đoàn LS Việt Nam nhiệm kỳ mới (2014-2019), không chấp nhận kiểu “bầu cử độc diễn) chỉ định duy nhất một người tại đại hội đại biểu LS toàn quốc lần thứ II sắp tới đây.

    Nhận thấy có quá nhiều sự vi phạm thô bạo vào qui chế đặc thù “Độc Lập-Tự Quản” của Đoàn và Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam theo (Luật-Luật Sư) mà Hiến Pháp qui định, nhân danh chủ nhiệm Đoàn LS/TP/HCM ông Nguyễn Đăng Trừng đã ra một Thông báo số 135C/ĐLS phản ứng lại công văn 74/LĐLSVN do ông Lê Thúc Anh CT/Liên Đoàn ký.

    Đáng lưu tâm là nội dung Thông Báo bằng trực ngôn rất trung thực mà từ đó có thể dẫn đến ông bị khai trừ như trích đoạn ngắn sau đây trong Thông Báo

    “... Liên đoàn Luật Sư Việt nam sẽ trở thành một định chế dân chủ (democratic institution) một sức mạnh. Những ai đó có ý định biến Liên đoàn luật sư Việt Nam thành một thứ bánh vẽ một thứ chậu kiểng chỉ để trưng bày chắc chắn sẽ thất bại...” 

    Ls Nguyễn Đăng Trừng
    Tuy nhiên, sau khi có tin ông bị khai trừ, cư dân TP/Sài Gòn, có người nói rằng, là LS kỳ cựu, nhưng ông Nguyễn Đăng Trừng lại “vụng tính”, phải chi sau khi ký ban hành Thông Báo 135C/ĐLS thì ông công khai hiên ngang chủ động tuyên bố “từ chức, từ đảng” như cựu Luật Gia quá cố Lê Hiếu Đằng hay Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng (không lâu trước đây đã làm) để chí ít thì “đã mang tiếng người đeo liềm búa, phải có chút gì với núi sông”. 

    Bởi ông phải biết, trực ngôn thì hay mất lòng, mà mất lòng “đảng ta” thì hơn ai hết là Luật Sư ông phải có kinh nghiệm tiên liệu... Chứ để “đảng ta” khai trừ như cách chức ông thì rõ là... mất cả chì lẫn chài, hoài công, phí quá.

    Mời độc giả quan tâm thì vào đây http://www.hcmcbar.org/ tham khảo sự việc ở mục: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HCM NHIỆM KỲ VI (2013-2018).





    Càng “định hướng” càng “chệch đường”


    Thảm trạng không dám “thoát Cộng” rồi bây giờ không dám “thoát Trung” sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 tự do đến ngày 02/05 (2014) rồi thanh thản ra đi khỏi vùng biển Việt Nam ngày 15/07 (2014) đã cho ta thấy rõ cái não trạng sợ hãi và ươn hèn của đảng CSVN đối với nhiệm vụ bảo quyền lợi của dân và của nước bi thiết đến nhường nào?

    Phạm Trần (Danlambao) - Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) từ Trung ương xuống Cơ sở đã bị “tê liệt thần kinh” bởi hai vi khuẩn “kiên định” và “định hướng” nên đất nước và người dân càng ngày càng lạc hậu, chậm tiến mà Đảng là “lực cản” thì cứ “ì ra” trước nguy cơ Bắc thuộcthêm lần nữa.

    Trước hết là chuyện tiếp tục kiện định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh đã phá sản để hão huyền xây dựng đất nước “quá độ lên xã hội chủ nghĩa”. 

    Ai cũng biết thế giới Cộng sản không còn từ khi Liên bang Xô viết chính thức tan rã năm 1991, tiếp theo sau hàng loạt các chính phủ Cộng sản Đông Âu bị nhân dân nổi lên lật đổ. Ngay tại nước Nga, nơi ra đời của Đế quốc Cộng sản để lãnh đạo một nửa Thế giới được ngụy danh là “khối các nước Xã hội Chủ nghĩa”, sau 70 năm thống trị, cũng đã phải đầu hàng trước sức mạnh vùng lên đạp đổ bạo quyền của người dân trong cuộc cách mạng không đổ máu năm 1990.

    Bây giờ cả thế giới chỉ còn lại 4 nước Trung Hoa, Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Cuba tiếp tục ôm lấy chủ nghĩa vô sản Mác-Lênin làm kim chỉ nam hành động, theo nhu cầu và điều kiện riêng của mỗi nước.

    Riêng Trung Cộng, từ khi lãnh tụ tối cao Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping) lên nắm quyền lãnh đạo Trung Hoa từ trong bóng tối năm 1975, đã từ bỏ chủ trương của các Chính phủ tiền nhiệm thời Mao Trạch Đông để mở cửa cho Trung Hoa nhìn ra nước ngoài và mời Doanh nhân các nước Tư bản vào làm ăn để xây dựng đất nước.

    Nhưng ông Đặng không làm kinh tế “hà khắc” theo Chủ nghĩa Mác-Lênin mà chủ trương một nước Trung Hoa phồn thịnh dựa vào “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”.

    Không có sách vở hay tài liệu nào giải thích tường tận về thế nào là “đặc sắc Trung Quốc”, nhưng Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) khi cầm quyền từ ngày 24 tháng 6 năm 1989 (đến ngày 15 tháng 11 năm 2002), đã làm sáng tỏ chính sách mới của giai cấp lãnh đạo hậu Mao là làm theo chủ thuyết ba Đại diện: “Đảng cộng sản Trung Quốc đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, đại diện nền văn hóa tiên tiến và đại diện lợi ích của đông đảo nhân dân Trung Quốc.”

    Chính sách vươn lên, hay còn được gọi là “trỗi dậy” của Trung Quốc khổng lồ có trên 1 tỷ dân đã được Tổng Bí thư đảng kiêm Chủ tịch Nhà nước Hồ Cẩm Đào, người thay thế Giang Trạch Dân và sau đó, từ năm 2012, đến phiên Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình tiếp tục khai phóng toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực trọng yếu gồm kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, ngoại giao và quốc phòng để đưa Trung Hoa lên hàng cường quốc kinh tế, chỉ đứng sau Hoa Kỳ và đang canh tân hóa quốc phòng để cạnh tranh với Nhật Bản ở Á Châu.

    Trong khi đó thì hai nước cộng sản nhỏ Bắc Triều Tiên và Cuba còn tiếp tục chính sách độc tài một đảng cầm quyền vì sợ mở cửa cho Tư bản vào làm ăn sẽ mất quyền lãnh đạo. Họ chỉ tồn tại nhờ phần lớn vào sự giúp đỡ tài chính và đầu tư của Trung Cộng, Nga và viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc.

    Riêng Việt Nam Cộng sản thì đã có cơ hội “thoát Cộng” từ năm 1990, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Thủ tướng) Đỗ Mười đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng khi ăn phải bùa cùng chung bảo vệ “ ý thức hệ Cộng sản” của Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân tại Hội nghị bí mật ở Thành Đô (Tứ Xuyên) năm 1990. 

    Trong 2 ngày Hội nghị 03/09 - 04/09 (1990), phái đoàn Việt Nam còn có cố vấn Phạm Văn Đồng tham dự, đã hoang tưởng sa vào cạm bẫy để thỏa mãn theo yêu cầu và quyền lợi của Trung Quốc ở chiến trường Cao Miên và ở Việt Nam để được nối lại bang giao với Bắc Kinh, sau thời gian hai nước gián đoạn từ cuộc chiến tranh biên giới năm 1979.

    Sau Hội nghị Thành Đô, hai nước không công bố bất cứ tin tức nào nhưng sau khi quân Việt Nam rút khỏi Cao Miên năm 1989 thì nước này đã “nằm gọn” vào tay Trung Quốc và sự lệ thuộc kinh tế và chính trị của Ai Lao vào Bắc Kinh sau đó cũng đã khiến cho Việt Nam bị Trung Quốc bao vây ở biên giới phía Tây.

    Riêng đối với Việt Nam thì những nhượng bộ về biên giới, vịnh Bắc bộ, dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên và sự có mặt của các Doanh nghiệp Trung Quốc trong 90% dự án kinh tế cũng đã quá đủ để trả lời câu hỏi: Tại sao lãnh đạo Việt Nam đã bị kiểm soát bởi Bắc Kinh.

    Vì vậy, không có gì để ngạc nhiên khi thấy “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” được chấp thuận tại Đại hội đảng Khóa VII năm 1991 đưa ông Đỗ Mười thay Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã viết bằng giọng điệu hồ hởi: “Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là tổn thất lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhưng một số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam, vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng, tiến hành cải cách, đổi mới, giành được những thành tựu to lớn, tiếp tục phát triển; phong trào cộng sản và công nhân quốc tế có những bước hồi phục.... Hiện tại, chủ nghĩa tư bản còn tiềm năng phát triển, nhưng về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Những mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản, nhất là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, chẳng những không giải quyết được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội vẫn tiếp tục xảy ra. Chính sự vận động của những mâu thuẫn nội tại đó và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động sẽ quyết định vận mệnh của chủ nghĩa tư bản...”

    Quan điểm chật hẹp và đầy hoang đường của đảng CSVN còn nói thêm rằng: “Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội.”

    Giờ đây, 24 năm sau Hội nghị Thành Đô mà lối suy luận mơ màng “loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội” vẫn còn được lập lại trong kỳ Đại hội đảng XI năm 2011 khi Cương lĩnh 1991 được “bổ sung, phát triển”.

    Thái độ không thực tế và không chịu nhìn vào sự thật là thế giới ở Thế kỷ 21 không còn là thời kỳ “đồng đá” mà là thời đại của điện tử với mọi việc có thể thay đổi từng giây nên Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cứ tiếp tục ngủ quên trong giấc mơ hư ảo để “quá độ lên xã hội chủ nghĩa” mà vẫn chưa biết “cửa thiên đàng” ở đâu, sau khi đã “quá độ” từ thập niên 60!

    Định hướng đi đâu?

    Thảm trạng không dám “thoát Cộng” rồi bây giờ không dám “thoát Trung” sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 tự do đến ngày 02/05 (2014) rồi thanh thản ra đi khỏi vùng biển Việt Nam ngày 15/07 (2014) đã cho ta thấy rõ cái não trạng sợ hãi và ươn hèn của đảng CSVN đối với nhiệm vụ bảo quyền lợi của dân và của nước bi thiết đến nhường nào?

    Một thái độ “im hơi lặng tiếng” đến lạnh người của đảng và nhà nước CSVN từ sau khi giàn khoan HD 981 rút về phía nam đảo Hải Nam (Trung Cộng) dường như đã phản ảnh sự hài lòng tự mãn của lãnh đạo vừa ra khỏi cơn ác mộng.

    Cũng từ khi giàn khoan rút đi, không còn thấy Việt Nam bắn tiếng “đã chuẩn bị sẵn hồ sơ đấu tranh pháp lý” với Trung Quốc nữa.

    Phản ứng về HD 981 rút lui đến sớm nhất từ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp của Chính phủ ngày 16/07/2014.

    Bản tin của Chính phủ viết: “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp và các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế; yêu cầu Trung Quốc không tái diễn hành vi hạ đặt trái phép giàn khoan cũng như các hành vi vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng biển của Việt Nam.” 

    Trong khi đó, tại cuộc họp báo thường lệ ngày 24/07/2014 khi được hỏi: “Trung Quốc di chuyển giàn khoan có khiến Việt Nam từ bỏ việc kiện Trung Quốc không? Việt Nam có theo dõi tiếp hành động của Trung Quốc ở Biển Đông?”

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Hải Bình, đáp: “Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của mình bằng biện pháp hòa bình. Hiện cơ quan chức năng Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ hoạt động các bên liên quan ở Biển Đông.” 

    Phản ứng của các chuyên viên Việt Nam và nước ngoài trên các diễn đàn, kể cả tại cuộc Hội thảo Quốc tế về Biển Đông tại Đại học Tôn Đức Thắng ở Sài Gòn trong hai ngày 25 và 26/07/2014, đã khuyên Chính phủ Việt Nam nên nghĩ đến việc sử dụng luật pháp Quốc tế và Luật biển Liên Hiệp Quốc năm 1982 để bảo vệ quyền lợi của mình trước Tòa án Quốc tế, sau khi các giải pháp ngoại giao với Trung Cộng không đem lại kết quả.

    Cho đến khi HD 981 rút đi, Việt Nam đã chủ động ít nhất 30 cuộc tiếp xúc với các cấp liên hệ của Trung Cộng nhưng thất bại, vậy mà Chính phủ Việt Nam vẫn không dám kiện thì phải có lý do tại sao họ sợ.

    Lá bài tẩy của Trung Cộng có trong tay nhiều hay ít thì phải hỏi các nguyên Tổng Bí thư đảng CSVN Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

    Họ là nhóm 6 người biết rõ mọi việc, không ai khác, hiểu rất rõ hai chữ “đại cục” là “những chuyện lớn” của hai nước Việt-Trung đã được thảo luận ở Thành Đô năm 1990 mà nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch từng cảnh báo: "Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu."

    Đây là hậu quả nhãn tiền của Hội nghị Thành Đô khi các ông Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng đã bằng lòng với “lý tưởng tương đồng”, hay “cùng chung bảo vệ lý tưởng Cộng sản” để đẩy đất nước và dân tộc vào ổ khóa của Bắc Kinh từ đó đến nay mà vẫn chưa “tởn tóc gáy” với những phản bội của Trung Cộng ở chiến tranh biên giới 1979, cuộc chiến Trường Sa năm 1988 và đe dọa mất Biển Đông năm 2014.

    Cũng với chiều hướng bị động này là chủ trương “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.”

    Khác với nền kinh tế làm theo “chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc” của Bắc Kinh, kinh tế Việt Nam“theo định hướng xã hội chủ nghĩa” đích thực là nền kinh tế làm theo chủ nghĩa Tư Bản mà đảng CSVN không dám thừa nhận.

    Sở dĩ nền kinh tế “giở giăng giở đèn” này của Việt Nam chưa được Hoa Kỳ và nhiều nước tư bản khác nhìn nhận là “nền kinh tế thị trường” để được hưởng các quyền lợi thuế quan khi xuất khẩu vì đảng CSVN chưa từ bỏ quyền “chủ quản” nền kinh tế và dành cho Doanh nghiệp Nhà nước nhiều đặc quyền và điều kiện kinh tế, tài chính, thuế khóa, thuê mướn mặt bằng hơn các công ty nước ngoài.

    Chính sách đối xử của Nhà nước giữa các công ty nước ngoài, đặc biệt với các doanh nghiệp không phải của Trung Quốc cũng có nhiều chênh lệch, bất công.

    Ngoài ra quyền của người lao động cũng không được bảo đàm trong nhiều lĩnh vực từ lương bổng đến điều kiện làm việc và nghiệp đoàn đều do Nhà nước quản lý qua Tổng Công đoàn Lao động Việt Nam.

    Vì vậy, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN (Nghị quyết số 21-NQ/TW) ngày 14/07/2014, các diễn giả đã kết luận: "Chất lượng thể chế kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới mạnh mẽ sang kinh tế thị trường, chưa trở thành động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia; nhận thức về phạm trù, nội hàm của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhất là định hướng XHCN còn chưa đủ rõ; chưa có đột phá lớn trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội theo cơ chế thị trường; môi trường kinh doanh, vẫn chưa thực sự đảm bảo cạnh tranh công bằng, lành mạnh giữa các doanh nghiệp, thành phần kinh tế; việc gia nhập, hoạt động và rút lui khỏi thị trường của doanh nghiệp còn gặp nhiều rào cản, chi phí gia nhập thị trường còn lớn; công tác quản lý, điều hành giá còn lúng túng, bất cập." 

    Bản tin của Cổng thông tin Chính phủ viết tiếp: “Nhiều ý kiến đề xuất cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; thực sự tạo “sân chơi” bình đẳng giữa các doanh nghiệp; dứt khoát thực hiện giá cả theo thị trường, tính đúng, tính đủ các yếu tố hình thành giá, đi liền với đó là thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người nghèo, người yếu thế trong xã hội; từng bước thoát khỏi tư duy bao cấp trong xây dựng và thực thi thể chế kinh tế...”

    “Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, báo cáo sơ kết phải bám sát nghị quyết để đánh giá những mặt được, những mặt chưa được, chỉ rõ nguyên nhân và đề ra mục tiêu, giải pháp theo tinh thần cái nào còn phù hợp tiếp tục khẳng định; mặt nào cần bổ sung, phải tiếp tục bổ sung.”

    Ông Dũng nói: “Những gì làm chưa tốt phải chỉ đích danh, cụ thể, phải điểm mặt những gì chưa làm được theo nguyên tắc thị trường; những gì phải sửa, để thực sự là thị trường, thực sự là minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh, nhất là vấn đề về giá, nếu chưa thực hiện theo thị trường phải tiến tới thực hiện giá thị trường; việc phân bổ nguồn lực cũng phải phân bổ theo nguyên tắc thị trường; đã là kinh tế thị trường phải vận hành đầy đủ theo quy luật thị trường.”

    Như vậy đã hai năm rõ mười về tính “mơ hồ” và “đi trên mây trên gió” của những cái đầu Lãnh đạo CSCVN đối với những con vi khuẩn độc hại vê “kiên định” và “định hướng” chưa, hay còn phải thảo luận tiếp tại Hội nghị Trung ương 10 sắp tới và sau đó tại Đại hội đảng XII năm 2016 thì may ra “đảng ta” mới “sáng mắt sáng lòng”?

    (07/014)





    Tù binh Việt cộng bị VNCH giam giữ, sau khi trao đổi tù binh được lệnh giết chết sau khi được trao trả lại cho Cộng Sản Hà Nội (FB LS Nguyễn Đức Minh).


    Thưa quý vị, trong những ngày qua, có một số các bạn nêu lên câu hỏi: Những tù binh được VNCH thả về lại với cộng sản, thì số phận của những người này như thế nào? 

    Một chuyện mà quý vị không thể nào tin được
    Thưa quý vị, trong những ngày qua, có một số các bạn nêu lên câu hỏi: Những tù binh được VNCH thả về lại với cộng sản, thì số phận của những người này như thế nào? Thật ra có rất ít tài liệu của cộng sản nói về số phận của những người này. Tôi từng đọc một số tài liệu, có nói rằng đa số đã trãi qua một tiến trình thanh lọc rất khắc nghiệt, và có một số được tham gia hoạt động trở lại. Tuy nhiên những người không qua được tiến trình tái thanh lọc, thì số phận họ sẽ như thế nào? Chưa có câu trả lời!
    Nhưng, có một chuyện hôm nay xin được trình bày với quý vị có liên quan đến vấn đề tù binh bộ đội cộng sản. Sau khi được phép của nhân chứng sống, tôi xin trình bày câu chuyện như sau:
    Một thanh niên miền Bắc đi bộ đội năm 1972, vào Nam chiến đấu năm 1973 và cuối năm 1974 thì cả đơn vị của anh này bị quân đội VNCH bắt sống. Anh cùng gần 140 tù binh cộng sản khác bị giam giữ chờ ngày trao trả tù binh. Theo lời của nhân chứng thì vào lúc đó bộ đội cộng sản cũng đang giam giữ một số binh sĩ VNCH và dự định sẽ trao trả với số tù binh cộng sản đang do VNCH giam giữ, trong đó có nhân chứng.
    Tuy nhiên gần đến ngày trao trả phe cộng sản không biết vì lý do gì giết hết toàn bộ nhóm tù binh VNCH đang bị giam giữ. Tin này do tình báo của VNCH thu được do đó việc trao trã toán tù binh Việt cộng trong đó có nhân chứng được đình chỉ. Tình hình chiến sự vào lúc đó tại miền Nam hết sức thê thảm. 
    Đúng vào ngày phi công Nguyễn Thành Trung dội bom dinh độc lập, toàn tù binh Việt cộng 140 người, trong đó có nhân chứng, được lệnh lên tàu hải quân của VNCH để trao trả cho Hà Nội. Chiếc tàu này ra khơi nhưng không mang số tù binh này trao trả mà chở thẳng qua Mã Lai. Những tù binh này được binh sĩ VNCH thông báo là họ được di tản theo yêu cầu của chính phủ Hoa kỳ vì lý do nhân đạo. 
    Theo nhân chứng kể lại thì đa số tù binh Việt cộng bị VNCH giam giữ, khi được trao trả lại cho cộng sản Hà nội đều bị GIẾT SẠCH để loại trừ tình báo viên được gài vào, và để chận đứng mọi tin tức có liên quan đến chính sách nhân đạo với tù binh Việt Cộng của VNCH. Chính phủ Hoa kỳ biết rõ việc này cho nên đã ra lệnh yêu cầu ngưng trao trả tù binh Việt Cộng và yêu cầu di tản toán tù binh trên vì lý do nhân đạo.
    Nhân chứng cho biết toán 140 tù binh Việt cộng đều là bộ đội miền Bắc và đa số đã chọn đi định cư tại Hoa kỳ, chỉ có nhân chứng là chọn định cư tại Malaysia và trở thành công dân của quốc gia này.
    Năm 1985 nhân chứng về lại VN để thăm cha mẹ và làng xóm thì được biết là anh ta đã được phong liệt sĩ. Cả làng hết hồn khi thấy nhân chứng trở về. Tuy nhiên nhân chứng chỉ về làng chưa được một ngày thì phải lập tức biến mất và trở lại Malaysia ngay. Lý do: Nhân chứng khẳng định vào thời điểm cho đến năm 1985, nhưng bộ đội nào đã có giấy báo tử mà sau đó bất thình lình xuất hiện tại địa phương thì đều bị công an bắt đi biệt tăm biệt tích. Trong làng của nhân chứng cũng có một vài trường hợp có giấy báo tử, sau đó lại về, và bị bắt đi biệt tích kể từ ngày xuất hiện. Chỉ có thời gian gần đây mới có một vài trường hợp liệt sĩ trở về nhưng với lý do là bị thương mất trí, hay bị bệnh tâm thần không nhớ đường về quê…thì được chấp nhận. Trước đó đã có giấy báo tử mà bất thình lình trở về thì sẽ bị bắt đi đâu biệt tích luôn.
    Nhân chứng khẳng định sau khi nhân chứng tìm cách quay lại Malaysia ngay thì tại VN có rất nhiều người bị bắt vì công an nghi họ chính là nhân chứng.
    Đặc biệt nhân chứng cho biết chính quyền cộng sản vu cho nhân chứng là phản bội,theo giặc cho nên đã ra sức đàn áp gia đình, thân nhân, cha mẹ của nhân chứng tại địa phương đến nỗi nhiều người phải bỏ quê hương ra đi để tránh bị sách nhiễu. Cũng theo nhân chứng thì cha mẹ của nhân chứng đã bị chính quyền địa phương đầu độc chết nhưng buộc người nhà phải khai là chết vì bệnh tim.
    Mục đích nhân chứng muốn kể câu chuyện này là muốn mọi người được biết có rất nhiều người đã bị chế độ giết oan, chỉ vì họ đã ở tù một thời gian ở miền Nam trong tay quân đội VNCH. Một số người khác bị báo tử quay về cũng có thể đã bị giết chết vì chế độ không muốn họ nói lên những sự thật ghê gớm trong chính sách thương binh liệt sĩ của chế độ cộng sản. Nhân chứng tin rằng đã đến lúc phải lật mặt nạ của chính quyền cộng sản tán tận, vô lương tâm, đã giết không chừa bất cứ ai mà chúng cảm thấy có thể lật mặt nạ hay đe dọa độc quyền thống trị của chúng, kẻ thù, đồng bào,đồng chí…chúng sẳn sàng giết để bịt mồm, bịt miệng.
    Thưa quý vị được phép của nhân chứng, tôi xin quý vị hãy cũng xem video kèm theo do đài truyền hình Việt Nam thực hiện có liên quan đến bản thân nhân chứng. Trên đây là toàn bộ sự thật của câu chuyện do nhân chứng kể cho tôi nghe và nhân chứng cũng sẳn lòng cung cấp thêm những chi tiết khác nếu quý vị muốn.
    Tôi hoàn toàn sốc vì câu chuyện này. Vì sự nhân đạo của quân đội VNCH và chính phủ Hoa kỳ, sốc vì sự tàn bạo không có gì có thể mô tả được của chính quyền cộng sản, và sốc vì không ngờ rằng có những người Việt Nam có những số phận hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, những nạn nhân không có tiếng nói của cuộc chiến 20 năm do tập đoàn cộng sản Hà nội gây ra.
    Xin chân thành giới thiệu cùng quý vị.

    Ai là tác giả đích thực của đề nghị bán nước của CSVN ở Thành Đô 1990?

    HÁT CHO BIỂN ĐÔNG VÀ QUYỀN CON NGƯỜI



    Cái kim lòi ra, cục phân bốc mùi, khối u độc di căn

    Mấy hôm nay lề dân sôi sục lên với những bài tin về nội dung thỏa thuận được cho là bán nước Việt cho Tàu ở Hội nghị Thành Đô của đảng CSVN với CSTQ năm 1990, mà Tân Hoa xã, Hoàn Cầu Thời báo, Wikileaks… vừa đưa ra, vì có câu: “Và Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây….”

    Nếu thế thì đúng là bán nước 100% rồi còn gì, lịch sử Dân tộc VN mấy nghìn năm chưa bao giờ có chính quyền nào hèn hạ và dám làm việc ô nhục sau lưng dân như thế!

    Tất nhiên là đảng im lặng hoàn toàn. Chính cái thỏa thuận Thành Đô đảng CSVN ký với CSTQ đã 24 năm nay mà họ vẫn đang còn cố giấu diếm như mèo giấu cứt, dù nó đang bốc mùi lộ chất độc thối rồi, nên chưa biết họ sẽ “liếm láp” tiếp ra sao?

    Chẳng ngạc nhiên và cũng thật đáng mừng khi còn có những người dân Việt như thiếu tướng Lê Duy Mật với tư cách đảng viên đã yêu cầu đảng của mình công bố chính thức nội dung Thỏa thuận Thành Đô đó… Nếu tướng Mật đã đưa yêu cầu của mình theo đúng thủ tục “góp ý nội bộ” thì sẽ có hai khả năng: đảng sẽ lờ tịt đi hay sẽ… khai trừ ông ra khỏi đảng. Nay yêu cầu của ông đã được công khai trên lề dân –tức “không theo đúng qui trình”, thì khả năng sau cao hơn, cũng như đảng mới khai trừ ông Ls. Trừng vậy. Nhưng câu chuyện sẽ không thể kết ở đó. Tất cả mới bắt đầu…

    Với bài này, tôi muốn nói đến phần trước nữa, phần bắt nguồn, của Hội nghị Thành Đô 1990 của CSVN, và cố gắng thử trả lời câu hỏi như đầu bài đưa ra (tất nhiên, đó là nhóm chóp bu đảng CSVN rồi, nhưng bắt đầu từ ai?), hòng góp phần dự đoán “câu chuyện bán nước ở Thành Đô” của đảng CSVN sẽ tiếp diễn như thế nào?... Chứ chả lẽ dân Việt ta chỉ biết ngồi chờ “đảng ta dẫn dắt và lãnh đạo”, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mãi?!

    Bối cảnh, hay điều gì dẫn đến Hội nghị Thành Đô?

    Tại “thằng” Gorbachốp! Đó là tuyên bố hùng hồn và lời giải thích chính thức đến tận hôm nay 2014 của đảng CSVN, lý giải nguyên nhân phải có Hội nghị Thành Đô của họ năm 1990 trong các hội nghị đảng, chính quyền, đoàn thể từ trung ương đến cơ sở và đến các chi bộ phường xóm, vỉa hè…

    Câu nói đó thể hiện văn hóa cao đặc thù của đảng CSVN – hôm qua đảng coi ông là vị Cứu tinh, là Giấc mơ, là Thiên đường mơ ước cho đảng theo, hôm nay ông là tội đồ bắt đảng phải theo mẹ đĩ già TQ! 

    Câu nói đó thể hiện tâm thế hèn kém muôn đời của đảng CSVN, không bao giờ dám đối diện vấn đề và sự thật, chỉ luôn chỉ tay đổ lỗi cho người khác cho những hành động cơ hội luồn cúi bán dân hại nước của mình!

    Thực chất chuyện gì đã xảy ra? Đã có ba chuyện chính lớn xảy ra.

    Đến năm 1989 thì bức tường Berlin sụp đổ cùng hàng loạt các nước cộng sản tự gọi là XHCN ở Đông Âu và liên bang Xô viết tan rã - chiến tranh lạnh kết thúc với bên thua không có người để giương cờ trắng là bên cộng sản. Trong khi đó, Cộng sản VN đang dựa vào cộng sản Liên xô, nên chới với…

    Sự kiện thứ hai là ở Thiên An Môn tháng 6/1988 ở Bắc Kinh, cũng trước một phong trào đấu tranh dân chủ của sinh viên như đã bắt đầu ở Đông Âu trước đó mà kết thúc là bức tường Berlin bị đập tan theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, chính quyền cộng sản Bắc Kinh với lệnh từ Đặng Tiểu Bình, đã dùng súng và xe tăng bắn và nghiền nát hàng ngàn sinh viên đấu tranh tay không trên quảng trường đỏ ấy làm nó thực sự đỏ vì máu và thịt của những người Trung Hoa trẻ dũng cảm vô song đó…

    Sự kiện thứ ba là tình trạng khốn cùng của dân ở Việt Nam. 15 năm sau “chiến thắng vẻ vang”, đã nắm trong tay toàn đất nước, chính quyền cộng sản Việt nam đã hoàn toàn thấy bại trong công cuộc xây dựng đất nước trong hòa bình, đưa kinh tế đất nước đến đáy bùn nghèo khốn tận cùng, đảng hèn kém tham nhũng và vô đạo đức đã mất hết uy tín trước dân và cả các đảng viên chân chính. Đảng CSVN lúc đó lại chống Tàu (vì Tàu đánh chiếm biên giới VN năm 1979) và dựa vào đảng CSLX đã tan rã, thì có nguy cơ cũng sẽ tan rã như thế…

    Thế là, đảng CSVN chọn đổi chủ, chọn đi theo chủ mới đang chính là kẻ thù số 1 của dân tộc mình, là đảng CSTQ. Thế là họ xin đến TQ, xin có Hội nghị Thành Đô để qui hàng để có thể tiếp tục giữ thể chế cộng sản của mình ở VN, bằng bạo lực Tàu như họ đã thể hiện trên Thiên An Môn. Nhưng mức độ thần phục TQ đến thế nào, tức nội dung cụ thể của thỏa thuận ở Thành Đô năm 1990 đó là gì, đảng CSVN đến nay vẫn chưa dám công bố cho đảng viên của mình biết.

    Nhưng lý do và mục đích của Hội nghị đó thì ai cũng rõ: vì đảng sợ nhân dân Việt Nam khai tử, như nhân dân các nước khác đã khai tử các đảng CS ở Đông Âu và cả Liên xô, vì lợi ích –vì sự thịnh vượng của các dân tộc đó.

    Với Hội nghị Thành Đô, đảng CSVN đã đặt lợi ích của đảng trên lợi ích dân tộc Việt Nam. Nhưng đến bán cả quốc gia cho TQ, như nội dung thỏa thuận đã hé lộ ra như trên, thì quả là CSVN đã đi quá xa, và dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ chấp nhận, không bao giờ tha thứ!

    Ai trong đảng CSVN đã đi bán nước ở Thành Đô 1990

    Chúng ta biết, đoàn cán bộ chóp bu của CSVN bí mật đi TQ khi đó bao gồm: Cố vấn Phạm Văn Đồng, TBT Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch HĐBT (Thủ tướng) Đỗ Mười và một số ít phụ tá. Ngay cái cách họ lén lút ra đi đúng ngày Quốc khách VN 2/9/1990 đã thể hiện mục tiêu đen tối, mưu đồ không trong sáng và tâm địa hèn hạ của họ rồi.

    Nhưng vai trò cá nhân của ba nhân vật chóp bu trên của CSVN lúc đó trong thỏa thuận Thành Đô như thế nào, đó là câu hỏi của chúng ta ở đây.

    Đồng, kẻ đã bán nước bằng công hàm 1958 lại có mặt trong đoàn đi bán nước lần này, thật không bất ngờ nhưng càng đáng nghi là một tác giả chính của nó, và không thể tha thứ! Đồng khi đó đã 84 tuổi, đã nghỉ hưu từ 1987, chỉ còn chức cố vấn hờ cho TBT Linh từ 1986, tại sao lại phải có mặt ở Thành Đô là câu hỏi then chốt?

    Linh, kẻ mới bất ngờ lên TBT t12 năm 1986 tại ĐH VI, đã để lại ấn tượng khá tốt trong những cải tổ bắt buộc ban đầu, gọi là đổi mới, của CSVN, tại sao đã quay ngoắt thái độ từ cấp tiến đổi mới sang bảo thủ theo Tàu, là câu hỏi rất quan trọng cần trả lời?

    Và Mười, tên hoạn lợn vốn đã bị thần kinh, chỉ biết ăn tục nói phét mà được Hồ cho làm phó TTg của Đồng, nay lên được TTg cũng là ngạc nhiên lớn (câu hỏi sẽ được trả lời ở phần sau), có vai trò gì trong gánh xiếc bán nước này, cũng là câu hỏi hóc búa không thể bỏ qua để hiểu vở diễn này của CSVN? Chúng ta để ý là ngay trước Thành đô tên hoạn lơn này được bất ngờ lên Thủ tuongs để đại diện chính phủ ký thỏa thuận bán nước, rồi sau khi từ Thành Đô về, kẻ điên thiến lợn này còn được lên chức TBT thay Linh để triển khai thực hiện cam kết Thành Đô đó với Tàu cộng từ 1991 – ĐH-VII của CSVN và tái nhiệm cả ở ĐH -VIII?

    Vậy trong ba người đó, ai hay cả ba, hay ai khác nữa là tác giả đích thực của thỏa thuận bán nước Thành Đô? 

    Ai là tác giả đích thực của đề nghị bán nước ở Thành Đô?

    Chúng ta hãy bắt đầu nhìn lại từ sự nghiệp đỉnh cao của Linh - TBT. Tại sao Linh bất ngờ được lên TBT vào t12/1986 ở ĐH-VI? Đó là do t6/1986 Lê Duẩn chết, Trường Chinh được lên TBT lần 2 tạm thay Duẩn từ t6 đến ĐH6 t12/1986, rồi Chinh chọn Linh lên thay mình. Vậy tại sao Chinh lại chọn Linh từ trong Nam ra trong khi có nhiều ứng cử viên nặng ký hơn nhiều và gần gũi Chinh hơn? Có phải vì Linh đã cam kết sẽ làm cuộc đổi mới theo con đường Chinh vẽ ra? Mà chúng ta dã biết, Chinh là một trong bộ tứ Hồ-Đồng-Chinh-Giáp khét tiếng chỉ theo Tàu từ đầu đến cuối, và đổi mới của Chinh là CSVN quay lại theo TQ hoàn toàn? 

    Từ 1975 đến 1986 CSVN do Duẩn thống trị đã hoàn toàn chống Tàu cộng, ghi cả trong hiến pháp tầu là kẻ thù só 1, nên khi Duẩn chết là lúc phe thân Tầu của Đồng-Chinh-Giáp vốn bị Duẩn “đì” nhưng đều còn sống (dù đã rất già và đã về hưu), nhưng đằng sau là Tàu cộng và Hoa Nam, có cơ hội phục thù và lên nắm lại quyền bính như thời Hồ, để lái VN theo Trung cộng lại hoàn toàn như Hồ mong muốn? Vậy cho nên, khi Chinh tạm giữ chức TBT, việc quan trọng nhất của Chinh là phải tìm ra nhân vật mới làm TBT sẽ theo phe thân Tàu của Chinh-Đồng-Giáp, đồng ý đưa VN quay về Tàu? Và đó chính là Linh (mà Hoa Nam tìm ra) – kẻ thật thà dễ bảo, không gian trá, không thủ đoạn, rất ngây thơ và ảo tưởng?

    Đó là lý do Linh bất ngờ vượt qua nhiều ứng viên nặng ký hơn nhiều, lên chức TBT đảng CSVN t12/1986 ở ĐH-VI? Và vì thế trong hơn nửa đầu nhiệm kỳ 1986-1991 của mình Linh đã khởi xướng đổi mới (thực ra là học theo Đặng chút it) và cởi trói cho văn nghệ sĩ chút đỉnh, để gây thanh thế, tạo uy tín, để lừa lấy lòng quần chúng nhân dân, song sang cuối nhiệm kỳ Linh lại “trói lại” và cương quyết “bảo vệ thành trì XHCN còn sót lại là TQ và VN” (ảo tưởng). Đó là lý do Linh đã chấp thuận bán nước ở Thành Đô cùng Đồng và Mười – để cứu phe XHCN cho nhân loại? 

    Như vậy, thỏa thuận Thành Đô là theo đạo diễn của Trường Chinh, rồi giám sát của Đồng, mà Linh chỉ là kẻ đổ bô ảo tưởng rằng mình thực cứu cả phe XHCN? Và vì thế Linh đã hối hận (quá muộn) khi năm 1991 xin rút khỏi vũ đài chính trị VN (dù Linh dễ dàng có thể tái nhiệm chức TBT khóa VII 1991 sau “đại công tích” bán nước ở Thành Đô 1990?)

    Tiếp theo là Đồng, năm 1990 Đồng đã về hưu 3 năm rồi, sao còn phải tháp tùng Linh đi Tàu, dù với chức danh cố vấn? Đó phải chăng là vì Đồng được bộ ba Động-Chinh-Giáp giao giám sát thực hiện ký kết thỏa thuận bán nước Thành Đô (mà Bắc Kinh giao bộ ba đệ tử Hồ đã lọm khộm đó phải làm cho xong trước khi chết?), hoàn tất sự nghiệp cướp/bán nước của Hồ và bộ ba đó? Hơn nữa, sau khi lừa được Linh làm TBT bán nước năm 1986, Chinh đã chết năm 1988, nên chỉ còn Đồng và Giáp trong bộ ba đã bán linh hồn cho Hồ/Tàu ngay từ 1940, thì Giáp lúc đó uy tín và chức vụ đã rơi quá thấp (mới vừa phụ trách sinh đẻ kế hoạch 1983), nên Đồng dù đã thân già vô sự vẫn cứ phải nhiễu sự theo Linh về chầu. Vì đó là việc quá quan trọng – hoàn tất sự nghiệp cướp nước Việt của Tàu/Hồ - mà nhất định Bắc Kinh/Hoa Nam không thể để Linh tự diễn không có thúc ép và giám sát của Đồng (cũng là để Bắc Kinh còn qua Đồng mà chỉ đạo nội dung thỏa thuận)… Chả thế mà cả đảng CSVN khi đó, trước và sau Thành Đô, đều “châu ống đu đủ” để thổi Linh lên thành “lãnh tụ cứu tinh” cho VN và cả phe XHCN…

    Và cuối cùng là tên hoạn heo chưa bao giờ đi học tử tế nhưng đã “Đỗ” Mười. Mười là kẻ rất ngu dốt nhưng vô cùng háo danh, hãnh tiến, và thủ đoạn độc ác luôn có thừa, được Hồ cho lên phó TTg từ 1968 mà đến 1988 vẫn chỉ chỉ là phó TTg (vì Đồng không cách chức ai trong 32 năm). Chúng ta nhớ, năm 1986 phe Đồng-Chinh-Giáp thân Tàu của Hồ nắm hai chức vụ chính là TBT (Chinh) và TTg (Đồng) nhưng ở ĐH VI t12/1986 đã chỉ giữ được chức TBT cho người của mình là Linh, còn chức TTg phải giao cho phái cấp tiến (của những người miền Nam) là Phạm Hùng. Nhưng t3 năm 1988 Phạm Hùng chết rất bất ngờ khi công tác tại Sài gòn (nghi vấn là do bị Hoa Nam sát hại), nhưng lẽ ra người lên thay phải là phó TTg Võ Văn Kiệt cùng phe Phạm Hùng, thì Mười bất ngờ được chọn (bởi Hoa Nam, kẻ đã giết TTg Phạm Hùng là cho mục đích đó?). Tại sao Hoa Nam chọn Mười? Chỉ vì Mười rất ngu nhưng quá háo danh/háo chức nên dễ điều khiển, có thể mua chuộc nếu cho danh/chức? Thế là kẻ hoạn lợn điên (lợn không bị điên) được Bắc Kinh đặt lên chức Thủ tướng (Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng – vẫn theo cách tổ chức chính phủ của Liên xô/Duẩn cũ) từ 1988 là để chuẩn bị thay mặt chính phủ Việt Nam đi bán nước ở Thành Đô? Một lựa chọn hầu như tối ưu của Hoa Nam, tôi nghĩ thế. Kẻ như vậy cho làm TTg VN để hắn bán TQ cho Mỹ hay ngược lại, hắn cũng cam kết sẽ làm…

    Tóm lại, tác giả đích thực của thỏa thuận bán nước ở Thành Đô, từ cách chọn và chuẩn bị nhân sự đứng đầu của CSVN mấy năm trước đó đến cách đi Thành Đô và ký kết, chính là… Hoa Nam hay đảng CSTQ, qua Chinh và Đồng (có thể Chinh/Đồng/Giáp cũng được tham gia góp ý cách thực hiện, nhưng không phải tác giả hay đồng tác giả), đến Linh và Mười chỉ là hai kẻ ký kết đổ bô mà thôi (dù họ có đổ bô vì cái gì). Chúng ta thấy rõ ràng bóng đen của Hồ trong “cái bô” Thành Đô đó… Chính vì thế mà đến nay hết đời TBT Mười, đến Phiêu, đến Mạnh, rồi đến Trọng… tất cả đều cung cúc tuân thủ và thực hiện thỏa thuận bán nước ở Thành Đô như chúng đang đội trên đầu cái chúng gọi là “Tư tưởng đạo đức Hồ” và “4 tốt 16 vàng” Tàu vậy…

    Thế là sự nghiệp cướp nước Việt cho Tàu của Hồ được đàn em hoàn tất về thủ tục…

    Hội nghị Thành Đô 1990 bản chất nó là thế. Tôi không cần phải nói cụ thể cái gọi là Hội nghị Thành Đô đó đã diễn ra như thế nào nữa, các bạn đã biết hay có thể biết chi tiết dễ dàng. Rồi Lịch sử dân tộc ta sẽ còn phải phán xét nó dài dài chứ không chỉ hôm nay chúng ta đang muốn biết rõ nó, phản đối nó, phẫn nộ vì nó…thôi đâu.

    Nó là sự kiện nhục nhã nhất Lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam ta, vô tiền khoán hậu! Vì chưa bao giờ vua quan Việt Nam kéo nhau trốn dân đi bán nước bằng cả đoàn đại diện đứng đầu đảng cầm quyền mấy triệu người và đứng đầu chính phủ đương nhiệm như thế cả! Cả mấy nghìn năm chỉ lác đác có vài kẻ bán nước như Trần Ích tắc, Lê Chiêu Thống…- đếm chưa hết ngón tay trên một bàn tay, và họ muốn bán nước nhân danh cá nhân họ thôi, nhưng không thành…

    Điều đáng buồn và đau xót hơn nữa, là sau khi ký thỏa thuận bán nước đó, bọn bán nước vẫn ngấm ngầm thực hiện cam kết bán nước đó suốt 24 năm qua mà dân không biết, vì đảng CSVN không cần/thèm/phải công bố ra cho dân – những kẻ đã bị chúng bán đứng – biết! Có lẽ chúng tính để những kẻ “mua được” dân và nước Việt sẽ thông báo cho dân Việt luôn về “thương vụ” cho tiện! Chúng còn đang lo chước thứ 36: Tẩu! Vì đằng nào thì dân Việt cũng sẽ do bọn người khác ở Bắc Kinh “lãnh đạo” rồi! Và sự thể đã diễn ra đúng như thế, dân Việt được biết nước mình đã được bán cho Tàu cộng từ Tân Hoa xã và Thời báo Hoàn Cầu ở Bắc Kinh, và từ thế giới ảo - Wikileaks…

    Và những kẻ thực hiện cam kết bán nước Thành Đô

    Ký xong Hiệp định bán nước cho Tàu cộng ngày 4/9/1990 ở Thành Đô về, Linh không ra ứng cử TBT tiếp vì hối hận (là do tôi suy diễn thế thôi), và Linh đã hối hận suốt 8 năm sau trước khi chết hay không và thế nào thì chỉ có mà…Linh biết. Nhưng việc Linh không muốn làm TBT nữa đã tạo cơ hội cho kẻ thiến heo t6 năm 1991 leo lên “tột đỉnh danh vọng đảng” mà trước đó nếu có phải tự thiến chính mình chắc chắn lão cũng đồng ý làm để được thế. Câu hỏi là tại sao kẻ thiến heo đó may mắn được Hoa Nam chọn?

    Câu trả lời khá đơn giản. Là vì Bắc Kinh phải cần những kẻ thực “ngu trung” nhất để thực hiện cam kết bán nước ở Thành Đô đó. Bắc Kinh/Hoa Nam vẫn biết “trung” với CSVN là không thể có, vì CSVN đã bán nước VN cho chúng/Tàu cộng tức CSVN không trung với cả đất nước và dân tộc Việt, thì ai ngu gì mà tin chúng nó/CSVN có thể trung với mình hay với bất kỳ ai. Khái niệm trung thành có lẽ không tồn tại với CSVN. Nhưng ngu thì chúng nhiều kẻ có thừa và Mười là kẻ có thừa nhiều nhất, nên để Mười làm TBT là tốt nhất cho Tàu. Vì còn ai sẽ tích cực thực hiện cam kết bán nước đó hơn kẻ hoạn lợn “rất tự hào đã được ký nó” nữa chứ?

    Nhưng nước Việt có mấy ai ngu được cỡ như Mười, nên từ sau Mười, ngoài tiêu chuẩn “ngu không cần trung”, tiêu chuẩn và điều kiện để được Bắc Kinh bổ nhiệm làm TBT đảng CSVN và TTg VN là phải sang Bắc Kinh học thuộc cam kết Thành Đô 1990 và cam kết thực hiện nó trước mặt những kẻ cướp nước ở Bắc Kinh đó, rồi mới được về lên chức và phải thực hiện cam kết.

    Đến nay thì danh sách các chức vụ của CSVN phải sang Bắc Kinh khấu đầu cam kết bán nước trước đã mở rộng ra cho cả Bộ CT rồi (đến tên Nhân và mụ Ngân ngay sau khi được bổ sung vào BCT cũng phải sang Bắc triều cam kết thực hiện hiệp ước bán nước đó ngay rồi mới về nhận chức vụ mới). Còn gần hai trăm ủy viên TƯ đảng CSVN thì đều phải qua “đào tạo đặc biệt” bên Tàu và cam kết bán nước cho Tàu có ký kết…

    Rồi chúng triển hai cam kết bán nước đó trá hình trong dạng thực hiện phương châm 4 tốt, 16 chữ vàng đã suốt một phần tư thế kỷ nay, qua ĐH-VII 1991 đến ĐH-XI 2011, và sáp tới là ĐH-XII 2016…

    Thời hạn chót cho CSVN thực hiện xong cam kết bán nước, biến VN thành tỉnh tự trị của Tàu trong vòng 30 năm đã tới gần, đến 2020, chỉ còn một đợt “bàn và giao nhiệm vụ” bán nước của đảng ở ĐH-XII 2016 nữa thôi…

    Vài điều dự kết, hay: dân Việt ta tính sao đây?

    Thế là nó là thế rồi! Thế là chúng bán nước rồi ! Dân Việt ta biết tính sao đây !?

    Ai có thể sửa chữa, thay đổi, khắc phục hậu quả của thỏa thuận bán nước Thành Đô? Đó là nhân dân Việt Nam, và chỉ có thể là nhân dân Việt Nam. 

    Tất nhiên, cụ thể về tổ chức, đó không thể là đảng CSVN hay tổ chức nào tương tự nó, con cháu nó, cánh tay nối dài hay hình bóng “ve sầu” của nó. Về cá nhân, đó không thể là những người đã từng tham gia tạo nên nó hay chấp nhận nó, giấu diếm nó, thực thi nó, đồng lõa với nó… vì bất cứ lý do gì – tức là tất cả bè lũ chóp bu của đảng CSVN từ 1990 đến nay, rồi tất cả bè lũ đảng viến cấp cao, cấp trung, cấp thấp đã và đang giấu diếm và thực thi thỏa thuận bán nước đó ở mọi lĩnh vực của xã hội Việt Nam hôm nay.

    Vì thế, đã nhiều lần tôi nói, chúng ta không thể hy vọng gì vào các lãnh đạo hay đảng viên CSVN “phản tỉnh” nếu họ còn bảo vệ đảng, bảo vê “Bác” – tức là còn bảo vệ Thỏa thuận Thành Đô hay công hàm PVĐ 1958. Nếu có, thì chúng ta có thể, chỉ có thể thôi, tin tưởng và hy vọng vào những cán bộ đảng viên cấp trung đến cấp thấp, như thiếu tương Lê Duy Mật, vì họ không dính vào không tham gia thực hiện những chủ trương bán nước của đảng như Thành Đô hay công hàm PVĐ, và vì họ nay không bảo vệ đảng và Bác “nữa” mà chỉ vì dân tộc trên hết – cái đặc tính thứ hai này mới là quyết định.

    Sửa chữa hay vượt qua thỏa thuận bán nước ở Thành Đô của CSVN như thế nào? Câu hỏi này thực là quá sức trả lời của tôi, dù là một cá nhân phản đối nó và sẽ không bao giờ thực hiện nó.

    Nó là câu hỏi lớn và vô cùng khó của cả dân tộc Việt Nam hôm nay, đầu thế kỷ 21 này, lớn và khó hơn cả việc vượt qua công hàm bán nước PVĐ. 

    Trả lời nó là chúng ta phải quyết định đi liền hành động, với tư cách cả một dân tộc, chọn đi theo con đường nô lệ Bắc Kinh hay đi lên con đường Tự do dân chủ như đại đa số (trên 80%) các nước trên Thế giói này đang đi lên, mà dẫn đầu là các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Canada, Úc… và hàng trăm quốc gia khác đều thịnh vượng hơn Việt Nam nhiều nữa.

    Câu trả lời là của cả các bạn, cả của tôi, là của cả dân tộc Việt Nam. Nhưng nhất định dân tộc Việt Nam sẽ vượt qua nó để giữ gìn độc lập tự do của đất nước, như cha ông, Tổ tiên chúng ta đã làm bất lực các thỏa thuận bán nước của Trần Ích Tắc hay Lê Chiêu Thống ngày xưa!

    Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, hay cùng nhau đứng lên nói “Không! Không bao giờ!” với thỏa thuận bán nước ở Thành Đô 1990 của CSVN, Việt Nam ơi!





    Nhân danh chủ nghĩa xã hội là “bất chính” (*)


    Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - “Bất chính”: Là hành vi không chính đáng, trái với đạo đức, luật pháp. Bất chính rơi vào cá nhân nó hạ thấp nhân cách ngang hàng với súc vật. Rơi vào bậc cha mẹ nó làm băng hoại gia đình. Rơi vào vai trò lãnh đạo xã hội nó làm cho lòng người ly tán, đất nước suy vong.

    Mới đây, trong một bức thư gởi Ban chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đề ngày 28/07/2014 Những con người cùng chiến hào đồng chí với họ, 61 đảng viên lão thành, quân, cán, chính, kỳ cựu, đứng đầu là tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, kêu gọi các nhà lãnh đạo CS Việt Nam từ bỏ “đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội”.(**)

    Trong số đó có nhà văn và nhà nghiên cứu “Huế học”? Nguyễn Đắc Xuân ở TP/Huế, nguyên Trưởng Đại diện báo Lao động tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên, hơn 40 năm tuổi Đảng, là một trong những người ngưỡng mộ CS, sẵn sàng ra tay tàn bạo với đồng bào Huế trong Mậu Thân 1968 vì nhiệt tình với cách mạng XHCN, thế nhưng bây giờ ông đã “vỡ mộng” Khi tuyên bố với PV quốc tế, (lời ông Nguyễn Đắc Xuân): “đảng Cộng Sản Việt Nam không thể tiếp tục nhân danh chủ nghĩa xã hội để nắm độc quyền nữa, vì làm như thế là bất chính ”.

    Không lâu trước đó, ông Đặng Xương Hùng, một đảng viên CS nguyên Vụ phó Bộ Ngoại giao Việt Nam, từng là Lãnh sự Việt Nam tại Genève nhiều năm, củng đã trả lời cho PV quốc tế biết, một trong những lý do khiến ông công khai tuyên bố từ bỏ đảng CSVN là: “Trên thế giới thực tế hiện nay (190 quốc gia) chỉ còn có Trung Quốc, Việt Nam, Cuba với Bắc Triều Tiên là còn theo xã hội chủ nghĩa cộng sản thì một người bình thường người ta cũng thấy điều đó là một sự vô lý rồi” (***)

    Còn hơn thế: Liên Xô, đế chế hùng mạnh hàng đầu của CS quốc tế và toàn khối CS Đông Âu cũng như các quốc gia Xã Hội Chủ Nghĩa vệ tinh, 90% những chế độ một thời theo CS ấy, đã từ bỏ XHCN/cộng sản, loại bỏ tư tưởng Mac, đạp đổ tượng đài Lê Nin để hội nhập với “trào lưu văn minh tiến hóa của nhân loại” cụ thể như thế giới hiện nay, mà toàn bộ số người đang ngồi (trong ảnh dưới) đều đã theo dõi chứng kiến suốt hơn 20 năm qua...



    Ấy vậy, mà thật là xấu hổ, những con người (trong ảnh) tự cho mình là “tầm cao trí tuệ” giành quyền lãnh đạo toàn xã hội với veston cà vạt, áo dài đạo mạo ấy vẫn cứ trơ tráo giương những cặp mắt thao láo trên khuôn mặt dày tựa da trâu, trơ trẽn, vô hồn, như “robot” cùng nhau ca tụng: “CS/XHCN là khát vọng của toàn dân Việt Nam”!?.

    Họ, những kẻ (đang ngồi trong ảnh) ấy rất ù lì tới độ như “chai mặt” khi tránh né không thể giải thích được: Vì sao 99% các quốc gia thế giới còn lại, không lấy CNXH (như CSVN) làm “khát vọng” thì họ đang xây dựng quốc gia họ bằng thứ chủ nghĩa gì? mà phần lớn giàu mạnh hơn Việt Nam hiện nay, đến nỗi hàng năm CH/XHCN/CSVN phải ngửa tay xin “ăn mày” viện trợ của họ (EU, Nhật, Mỹ..v.v…)

    Khác với loài “bọ hung” chỉ duy nhất với một món “chất thải vò viên”, con người bản chất thông minh rất nhạy cảm cả về tri thức lẩn tư duy, biết phân biệt sạch bẩn, tốt xấu, đúng sai, nhưng sao trước nhiều sự chọn lựa, các quan chức và tập đoàn chóp bu CSVN lại rất giống loài bọ hung, chỉ thích một thứ bẩn thỉu duy nhất là chế độ “CS độc tài và chủ nghĩa xã hội”, một thứ chủ nghĩa ảo tưởng phù phiếm không có thật nhưng lại tàn bạo khát máu mà nhân loại nguyền rủa, định danh là chủ nghĩa tội ác chống lại loài người với hàng trăm triệu nạn nhân khắp thế giới, trong đó có Việt Nam!?.

    Ngay cả “thần tượng vĩ đại” của họ là Lenin, tại nơi sinh ra, số phận không hơn một thứ phế thải…

    Số phận tượng đài Lenin tại Nga và khắp thế giới như một thứ phế thải

    Thì riệng tại Việt Nam, họ kính cẩn đặt vòng hoa cuối đầu,đưa tay chào!?

    Một thứ mà thiên hạ khinh bỉ, miệt thị, vô giá trị, đập bỏ mang ra khu phế thải thì họ (những người CSVN) nhất mực tôn vinh thờ tự như tiên tổ cha mẹ nhà mình!? Hơn 20 năm “đảng ta” không thể giải thích nỗi cho thỏa đáng hành vi như“mất trí” này nhưng vẫn cứ “tụng niệm” tư tưởng Lenin duy trì chế độ CS/XHCN như loài “bọ hung” đặc trưng duy trì thói quen lấy chất thải như một thứ vô địch để tiêu hoá tồn tại

    Dưới mắt cả thế giới, dáng đứng cuối đầu của họ trước “cục xi măng” Lenin đủ nói lên nhân cách phẩm giá của đảng CSVN là như thế nào giữa thế kỷ văn minh này, một hành vi “không giống ai” mà họ (các chóp bu CSVN) vẫn không thấy nhục, không biết xấu hổ!?

    Không phải ai khác, mà chính những người cộng sản đương thời, đồng chí với họ, cuối cùng thì củng phải thốt lên “người bình thường người ta cũng thấy điều đó (duy trì CS/XHCN) là một sự vô lý rồi” và khi CSVN cứ nhắm mắt bịp bợm lường gạt “tiếp tục nhân danh chủ nghĩa xã hội để nắm độc quyền nữa, thì như thế là bất chính”

    Hai mặt của một vấn đề. Khi nhà nước “đảng ta” ra “chính sách” (xuất khẩu thịt sống không cần đông lạnh) đưa nữa triệu (500.000) thanh niên nam nữ đi làm vợ hờ, đầy tớ, bán sức lao động khắp các quốc gia láng giềng khu vực và thế giới thì cái bảng hiệu sơn son thếp vàng “XHCN là chống người bóc lột người” trở thành rác rưởi, tự nó đã không hoàn thành cái sứ mạng XHCN mà người CS rêu rao là “nhân đạo” lấy đó làm tiêu chí hàng đầu, ngược lại thì chính nó lại biến thành một chủ nghĩa gây ra hàng loạt tội ác chống nhân loại.

    Chính xác, đúng là như thế. Một thứ CNXH thủ phạm tạo nên núi xương sông máu với hàng trăm triệu nạn nhân vô tội khắp thế giới mà ngay tại nước Nga, nơi sinh ra nó, Mikhail Gorbachev (Tổng Bí Thư CS/Xô Viết) củng thú nhận: Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.

    Sau khi nước Nga từ bỏ CS/XHCN, Boris Yeltsin (Tổng Thống Nga) xác định: Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó.

    Tiếp theo là Vladimir Putin (Tổng Thống nước Nga, hiện nay) Nói với công luận: Ai tin cộng sản, là không có cái đầu. Ai làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim.

    Với các dữ liệu cụ thể minh chứng ấy, rất rõ ràng: Tại thời điểm hiện nay CSVN “nhân danh chủ nghĩa xã hội là bất chính”.

    Một nhà nước “bất chính” thì không thể tồn tại, rất cần thiết phải tiêu huỷ, chôn lấp nó hay đưa lên giá treo cổ nếu nó cứ ngoan cố nhân danh XHCN lừa bịp nhân dân.

    Hơn ai hết, các tướng lĩnh và con em nhân dân trong quân đội và LL vũ trang cần vận dụng tư duy nhận thức sâu sắc về thực trạng khách quan này tạo nên chuyển biến mới đưa dân tộc thoát khỏi vòng kim cô XHCN để hội nhập với trào lưu văn minh tiến hóa chung cùng nhân loại thế giới.

    Bởi vì hiện nay, Liên Hiệp Quốc có 190 quốc gia nhưng chỉ còn sót lại 4 nước CS/XHCN, Việt Nam không thể nào theo ý muốn của một nhóm nhỏ các “chóp bu CSVN” những cá nhân đặt quyền lợi vinh hoa phú quí gia đình, đảng phái phe nhóm bầy đàn, lên trên quyền lợi dân tộc của 85 triệu người, khiến Việt Nam mãi là một trong 4 nước thiểu số CS/XHCN độc tài lạc hậu luôn bị khinh bỉ trong mắt, trong tư duy của môi trường văn minh quan hệ quốc tế. Đó là tiếng kêu gọi thống thiết của toàn dân tộc.


    ___________________________

    Chú thích:






    Phục ông McCain


    Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Hai món quà mà “sứ giả” CHXHCNVN Phạm Quang Nghị vừa tặng ông John McCain là bằng chứng hùng hồn khẳng định thêm sự chính xác cực kỳ của mấy chữ “wrong quys” (won the war) mà vị Thượng nghị sĩ Mỹ này dùng để quở trách chính quyền CSVN (“...rebuked Vietnam’s communist government …/Washington Post) khi ông đến Sài Gòn trước đây hơn 14 năm, vào cuối Tháng Tư năm 2000.

    Để “minh họa” hai chữ “wrong guys” vị cựu tù binh Mỹ tuyên bố giữa Thành Hồ rằng:

    Tôi nghĩ rằng họ đã để mất hàng triệu người tốt nhất của họ khi những người này phải bỏ nước ra đi bằng ghe thuyền, hàng ngàn người bị hành quyết và hàng trăm ngàn người bị đưa vào trại tập trung cải tạo” ("I think that they lost millions of their best people who left by boat, thousands by execution and hundreds of thousands who went to re-education camps," McCain said during a visit to this city, formerly known as Saigon, the capital of South Vietnam.”- Washington Post)

    Ông McCain giải thích về “wrong guys” một cách đơn giản ngắn gọn như trên, theo kẻ hèn này, là ông đã tự chế, vì ông còn muốn giữ chút thể diện nếu có của cựu thù mà ông đang đóng vai trò quan trọng trong chủ trương hoà giải của chính phủ Hoa Kỳ. Là dân Mỹ chính hiệu con nai vàng made in USA, học hành đến nơi đến chốn, ông McCain dư hiểu ý nghiã của chữ “WRONG” trong “wrong guys”.

    Theo Merria-Webster’s Collegiate Dictionary, “Từ điển bán chạy nhất của Hoa Kỳ” (America’s Best-Selling Dictionary), Eleventh Edition, trang 1447, chữ WRONG/tỉnh tự có những nghĩa sau đây: 1: not according to the moral standard: SINFUL, IMMORAL; 2: not right or proper according to a code, standard, or convention: IMPROPER; 3: not accoding to truth or facts : INCORRECT; 4: not satisfactory; 5: not in accordance with o­ne’s needs, intent, or expectation. Xin tạm dịch sang Việt Nam Mình là: 1: không theo tiêu chuẩn đạo đức: TỘI LỖI, VÔ ĐẠO ĐỨC; 2: không đúng hoặc phù hợp theo một luật lệ, tiêu chuẩn, hoặc giao ước: KHÔNG ĐÚNG; 3: không theo sự thật hay sự kiện: SAI TRÁI; 4: không đạt yêu cầu; 5: không phù hợp với nhu cầu, ý định, hoặc kỳ vọng của một người nào đó)

    Sau ngày xảy ra “sự cố” Wrong Guys (won the war) báo chí lề Dân dịch sang Việt Nam Mình (Vietnames), nếu kẻ hèn này không lầm, chỉ thấy dịch là “bọn xấu”, cùng lắm là “đồ đểu”.

    Dịch như vậy là quá thiếu sót ý nghĩa của “Wrong guys”, chữ Mỹ, tiếng Mỹ của người Mỹ McCain. Nhưng dịch ra Việt Nam Mình (Vietnamese) sao cho đầy đủ, đúng ý của chữ nghĩa người ta in trong tự điển là trách nhiệm của qúy vị còm sĩ.

    Trong khi chờ đợi sự chỉ giáo của qúy Thầy Cô, người mổ (cò bàn phím) xin phép “tự” dịch Wrong guys của ông McCain dùng chỉ VC là “bọn vô nhân tính ”.

    Quả đúng vậy. Có vô nhân tính, Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy Viên BCT/ đảng CSVN mới mang hai cái gọi là quà mà mọi người đã biết sang Mỹ tặng ông TNS McCain. 

    “Wrong guysr/ Bọn vô nhân tính”. Chỉ có bọn vô nhân tính mới “tặng quà” cho ông Thượng nghị sĩ/Cựu tù binh Mỹ như thế. Phục ông McCain mô tả chính xác cực kỳ.

    Nhưng nếu chỉ phục ông McCain ở đây không thôi, Chổi tôi lại e rằng không chừng mình bị ôm chân đế quốc. Nên xin ghi thêm rằng, càng phục hơn chiến sĩ gái Dương Thu Hương thuộc phe "wrong guys" nhưng còn nhân tính để khi vào đến Sài Gòn thấy ra sự thật, cô đã phải bật khóc mà thốt lên: “Man Rợ đã chiến thắng Văn Minh” .





     Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


    Những nội dung khác:
    Chúc Mừng Năm Mới 2026 [01.01.2026 19:26]




    Lên đầu trang

         Tìm kiếm 

         Tin mới nhất 

         Đọc nhiều nhất 
    Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 352 lần]
    Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 348 lần]
    Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 340 lần]
    Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 336 lần]
    Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 323 lần]
    Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 283 lần]
    “NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 281 lần]
    Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 272 lần]
    Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 271 lần]
    Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ [Đã đọc: 263 lần]

    Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

    Bản quyền: Vietnamville
    Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.