Nhữ hà nghịch lỗ lai xâm Việt, Thiên tai giáng xuống giết dân Tàu: TQ bị động đất thương vong gần ngàn người!
03.08.2014 15:06
(TNO) Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter làm rung chuyển tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc vào ngày 3.8, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho hay.
 Một đứa trẻ bị thương trong trận động đất được đưa đi cấp cứu
 Người dân tìm kiếm nạn nhân sống sót trong đống đổ nát
 Một căn nhà mái ngói vỡ vụn sau trận động đất
 Một người đàn ông ôm lấy đứa bé thiệt mạng trong vụ động đất
|
Tâm trận động đất nằm ở độ sâu 10 km xảy ra vào lúc 16 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 3.8, với tâm chấn cách thị trấn Wenping (tỉnh Vân Nam) 11 km về phía tây bắc, theo AFP. USGS cảnh báo đa số người dân trong khu vực bị ảnh hưởng sống trong những căn nhà hay tòa nhà dễ bị sập. Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc phát sóng cảnh các xe cứu hỏa được triển khai đến khu vực tâm chấn. Tân Hoa xã cho biết có ít nhất 150 người thiệt mạng và 1.300 người bị thương sau trận động đất này. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV thì cho rằng có ít nhất 175 người chết, 1.400 người bị thương và 181 người vẫn còn mất tích. Vào năm 1974, một trận động đất mạnh 6,8 độ Ritcher xảy ra tại cùng khu vực trên khiến 1.500 người chết. Hồi tháng 9.2012, 80 người chết khi trận động đất kép làm rung chuyển khu vực đồi núi giữa tỉnh Vân Nam và Quý Châu. Phúc Duy
 Sau 2 cơn bão Matmo và Rammasun, Trung Quốc lại gánh chịu thêm trận động đất lớn ở Vân Nam. Theo nhiều ước tính, thì thiệt hại về kinh tế mà quốc gia này phải hứng chịu sau những thiên tai gần đây lên tới gần 13 tỷ USD.Các cơn bão Matmo và Rammasun đã giết tổng cộng 64 người và làm 21 người mất tích. Tổng thiệt hại về kinh tế mà 2 cơn bão này gây ra, theo Tân Hoa Xã, lên tới 38,5 tỷ NDT - tương đương với 6,25 tỷ USD. Ngày 3/8, một trận động đất lớn lại diễn ra tại Vân Nam, khiến ít nhất 150 người chết. Hiện chưa có con số thống kê chính thức về thiệt hại từ các cơ quan chức năng của Trung Quốc. Nhưng theo phân tích sơ bộ của trang Earthquake Report, một chuyên trang về các vụ động đất trên thế giới, thì một trận động đất ở cường độ này, với mật độ dân cư của tâm động đất (vùng Lỗ Điện, Vân Nam), thì chắc chắn thiệt hại về kinh tế sẽ không thể dưới 6,5 tỷ USD. Thậm chí, theo Earthquake Report, thiệt hại của trận động đất kiểu này có thể lên đến 10 tỷ USD. Như vậy, chỉ trong vòng 2 tuần, Trung Quốc đã thiệt hại không dưới 13 tỷ USD vì thiên tai. Trong năm nay, bão lũ và động đất đã ảnh hưởng tới 120 triệu người Trung Quốc và cướp đi khoảng gần 700 sinh mạng, với hơn một trăm người khác còn mất tích. Thiên tai ở Trung Quốc: Hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng Tags: Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, trận mưa lớn, người Trung Quốc, ảnh hưởng, người bị, lở đất, 2 triệu, thiệt mạng, hạn hán, làm, tỉnh, nước Thien tai o Trung Quoc Hon 2 trieu nguoi bi anh huong Mưa lớn gây ra những trận trượt bùn ở tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh AP * Lở đất làm 21 người thiệt mạng, 32 người bị thương
Theo ước tính có khoảng hơn 2 triệu người Trung Quốc bị ảnh hưởng do các đợt hạn hán, lũ lụt và lở đất tại đất nước này trong những ngày vừa qua. Những trận mưa lớn liên tục đã gây ra các trận lở đất ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh (khu vực tây nam Trung Quốc) làm ít nhất 21 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Theo thống kê tại tỉnh Tứ Xuyên, các trận lở đất đá đã phá hủy hơn 3.000 căn nhà, khoảng 112.000 người phải rời bỏ nhà cửa di tản đến nơi an toàn, khoảng 2.000 gia súc bị chết, hơn 1.300 ha hoa màu bị hư hại. Chính quyền các tỉnh bị ảnh hưởng đã cung cấp lều bạt, thức ăn và nước uống cho người dân.
Trong khi đó tại tỉnh lân cận Cam Túc, 1,6 triệu người lại đang phải chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng 60 năm qua. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Cam Túc cho biết tình trạng khô hạn tại một số khu vực của tỉnh này trong vòng hơn 2 tháng qua, đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới mùa màng và làm chậm kế hoạch gieo trồng trên gần 1,5 triệu ha. Năm ngoái, Trung Quốc đã phải chịu những biến cố thời tiết cực kỳ lớn, trong đó có bão, lụt và hạn hán bất thường. Các quan chức khí tượng cho rằng nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu toàn cầu, đồng thời cảnh báo hiện tượng khí hậu bất thường như trên có thể tái diễn trong năm 2007.
Cơ quan Khí tượng Trung Quốc dự báo sẽ có mưa nhiều và bão lớn trong mùa hè năm nay, chủ yếu ở miền Nam nước này và ảnh hưởng trực tiếp tới mực nước vùng hạ lưu sông Dương Tử. Những trận lũ lớn có thể gây thảm họa nghiêm trọng, bởi nằm dọc sông Dương Tử là những thành phố đông dân như Nam Ninh, Vũ Hán và Trùng Khánh. Lũ lụt, lở đất tại phía Nam Trung Quốc làm 26 người thiệt mạng (VTV online) - Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc hôm 22/6 cho biết, mưa giông kèm theo sấm chớp, gió lớn đã gây lũ lụt, lở đất tại một số khu vực ở phía Nam nước này. Lũ lụt, lở đất tại phía Nam Trung Quốc làm 26 người thiệt mạng 
Một cây cầu bị phá hủy trong trận ngập lụt ở làng Liming, tỉnh Giang Tây. (Ảnh: AFP) Theo thống kê, 26 người thiệt mạng, 3 người mất tích, hơn 337.000 người phải sơ tán khẩn cấp và 115.000 người cần cứu trợ. Thiên tai đã ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 4,9 triệu người tại 9 tỉnh, thành ở phía Nam Trung Quốc Diện tích cây nông nghiệp bị thiên tai tàn phá ước tính thiệt hại hơn 4 tỷ Nhân dân tệ.
Trung Quốc tự chuốc họa ở biển ĐôngTP - Cố vấn chính sách Hạ viện Philippines Richard Javad Heydarian nhận định trên tạp chí National Interest (Mỹ) rằng, Trung Quốc đã tự chuốc lấy thảm họa ở biển Đông; đang tự làm vấn đề tranh chấp ở biển Đông được quốc tế hóa nhanh hơn, điều mà Bắc Kinh luôn cố tránh. Tàu chấp pháp Việt Nam bị tàu Trung Quốc hung hãn đâm gãy lan canTheo ông Heydarian, không chỉ thúc đẩy Việt Nam và Philippines xích lại gần nhau, việc Trung Quốc gây hấn đã báo động các bên không đòi hỏi chủ quyền ở biển Đông hành động bởi lo ngại hậu quả đối với ổn định khu vực và tự do lưu thông hàng hải quốc tế. Ngoài các quốc gia ASEAN, một loạt nước lớn ở Thái Bình Dương như Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Hàn Quốc đều rất coi trọng vấn đề an ninh năng lượng và lợi ích thương mại, muốn đóng vai trò lớn hơn trong việc duy trì ổn định tuyến vận tải hàng hải ở biển Đông. Ông Heydarian nhận định, với hành động ngang ngược xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc muốn ném một viên đá rụng nhiều con chim, nhưng hành động của họ lại phản tác dụng. Theo ông, Việt Nam, Philippines có thể thúc đẩy hợp tác chiến lược với Indonesia và Malaysia (hai nước cũng bị đường “lưỡi bò” của Trung Quốc đe dọa). Theo ông Heydarian, sự hung hăng của Trung Quốc thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nước ASEAN và giữa một số thành viên khối này với các nước lớn trong khu vực. Khi Mỹ đang khuyến khích các đồng minh trong khu vực chịu trách nhiệm lớn hơn về sự ổn định trong vùng, Nhật Bản đang nổi lên với tư cách một đối tác quan trọng ủng hộ Việt Nam và Philippines. Việc sửa đổi hiến pháp, nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí, tăng ngân sách quốc phòng và trao quyền phòng vệ tập thể sẽ cho phép Nhật Bản trở thành một đối trọng với Trung Quốc. Trong khi đó, Úc cũng đang tăng cường hợp tác với Mỹ, ngày càng tỏ ra tập trung vào việc đảm bảo tự do hàng hải ở các vùng biển quốc tế. Trở thành tân Thủ tướng Ấn Độ, chính quyền của ông Narendra Modi hẳn cũng rất muốn đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề của khu vực, ông Heydarian nhận định. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley tuyên bố giám sát và bảo vệ các vùng biển là ưu tiên cao của mọi quốc gia, bởi sự thịnh vượng về kinh tế và an ninh quốc gia phụ thuộc sự an toàn, tự do hàng hải. Ông Jaitley cho biết, an ninh quốc gia luôn là vấn đề ưu tiên đối với đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền và quân đội Ấn Độ dự định đẩy nhanh quá trình mua sắm trang thiết bị quốc phòng để đáp ứng nhiệm vụ này. Want China Times hôm 8/6 đăng bài xã luận nhận định quan hệ Trung-Ấn dưới thời Thủ tướng Narendra Modi có thể sẽ không mấy êm thấm. Sự kiện Trung Quốc gây hấn, ngang ngược kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam và gia tăng tranh chấp với Philippines ở biển Đông có thể mở đầu cho một giai đoạn xung đột kéo dài khiến Trung Quốc đau đầu, trang tin Want China Times (Đài Loan) ngày 8/6 nhận định. Theo trang tin này, việc Philippines bắt giữ tàu cá Trung Quốc hôm 3/5 nhấn mạnh chiến thuật mới của Philippines nhằm ngăn cản các hoạt động trái phép của Trung Quốc tại biển Đông, trong khi tránh lao vào một cuộc chạm trán với sức mạnh quân sự của Bắc Kinh. Lực lượng tuần tra dân sự Philippines đã hoạt động tích cực tại khu vực này trước khi bắt giữ các tàu cá Trung Quốc. Philippines theo đuổi chiến thuật này nhờ rút ra bài học từ hai năm trước khi một tàu hải quân Philippines bắt giữ 12 ngư dân Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough bị đội tàu hùng hổ của Trung Quốc xông vào trục xuất. Kết quả, Philippines để mất quyền kiểm soát Scarborough vào tay Trung Quốc. Philippines ngày càng tỏ ra kiên quyết trong việc bảo vệ chủ quyền. Ngày 4/5, nước này tập trận chung với đồng minh Mỹ đáp trả một “cuộc đổ bộ xâm lược tiềm tàng”, xây dựng kế hoạch phòng thủ ở biển Đông, lập các căn cứ quân sự và sân bay, triển khai cơ sở liên lạc vệ tinh trong khu vực. Việt Nam cũng phản ứng quyết liệt trước sự ngang ngược của Trung Quốc, nhất là sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan khổng lồ vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trung Quốc trước “đại họa thực phẩm độc hại”Báo Pháp Le Figaro số ra ngày 6/3 bình luận những vụ bê bối thực phẩm liên tục nổ ra ở Trung Quốc: từ sữa nhiễm mélamine, bắp cải có formol cho đến thịt có chứa thuốc trừ sâu… Ngày nay, người dân Trung Quốc ý thức được rằng thực phẩm bày bán và nạn ô nhiễm đang gây nguy hại cho sức khỏe. Tuy nạn ô nhiễm ở đô thị đang là mối lo hàng đầu, nhưng tình trạng đất nông nghiệp đầy thuốc trừ sâu và phân hoá học, rác thải công nghiệp… cũng là nguyên nhân đe dọa khả năng đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng ở Trung Quốc. 
Trung Quốc trước “đại họa thực phẩm độc hại” Le Figaro liệt kê một danh sách dài các vụ bê bối thực phẩm ở Trung Quốc: há cảo nhiễm thuốc trừ sâu, thịt heo có clenbutérol, dầu ăn “tái chế”, bắp cải có tiêm formol, nấm được tẩy trắng bằng thuốc tẩy, sữa nhiễm mélamine, trà có thuốc sâu… Năm 2008, sữa nhiễm mélamine đã giết hại 6 em bé và gây bệnh cho 300.000 em khác. Chất hóa học này được dùng để làm tăng độ đạm một cách giả tạo. Bà chủ của công ty sữa Sanlu đã bị kết án chung thân, nhưng bản án này cũng không ngăn được một vụ sữa nhiễm độc mới tại Yili, một nhãn hiệu tên tuổi của Trung Quốc. 
Bà chủ của công ty sữa Sanlu đã bị kết án chung thân Một giáo sư tại Bắc Kinh tâm sự : Hai vợ chồng tôi không muốn có con, vì bị ám ảnh bởi hình ảnh những trẻ sơ sinh dị tật. Chúng tôi cũng không muốn…cuối tuần phải sang Hong Kong hay tranh thủ những lần du lịch châu Âu để mua sữa bột. Còn mua sữa chất lượng cao tại Trung Quốc thì quá đắt và cũng không bảo đảm. Những trò phù phép thực phẩm bẩn Tháng 5/2012, Tân Hoa Xã tiết lộ những người bán bắp cải đã tẩm formol để không bị hư hại khi vận chuyển bằng xe tải không có hệ thống lạnh trong mùa nóng. Formol rẻ tiền, nhưng gây dị ứng và có nguy cơ gây ung thư rất cao. Cung cách này rất phổ biến tại tỉnh Sơn Đông. Còn năm 2010, nhiều người trồng rau đã nhúng nấm vào thuốc tẩy để có màu trắng. Năm 2011, công an bắt giữ 32 người sản xuất dầu ăn vớt từ dầu của các nhà hàng thải ra ống cống. Theo ước tính, có đến 10% số dầu ăn tiêu thụ tại Trung Quốc là dầu thải, mang lại món lợi khổng lồ. Đến tháng 5/2013, công an phát hiện một mạng lưới buôn lậu thịt quy mô ở Thượng Hải và Giang Tô. Trên 900 người bị bắt giam vì bán thịt chuột cống và chồn giả làm thịt bò và cừu, thu lợi 1,6 triệu USD. Các nhà “phù thủy” này chế ra những món ăn bị tiêm vào những sản phẩm độc hại, ngâm tẩm bằng những dung dịch đáng ngờ đôi khi bằng nước tiểu súc vật. Thịt heo được tiêm borax, một chất được dùng làm thuốc trừ sâu hay bột giặt để giả làm thịt bò, hay chích nước bẩn vào để làm tăng trọng lượng, là những thủ thuật cổ điển. Về phía nông dân cũng vận dụng nông hóa để có được rau quả to hơn, đẹp mã hơn. Khoảng 45 hecta dưa hấu đã bị nổ tung như những quả bóng vì rải quá nhiều chất forchlorfenuron để kích thích tăng trưởng. 
Khoảng 45 hecta dưa hấu đã bị nổ tung như những quả bóng vì rải quá nhiều chất forchlorfenuron để kích thích tăng trưởng. Cuối tháng 12/2013 Trung Quốc tổng kết có 3,33 triệu hecta đất nông nghiệp quá ô nhiễm, không thể trồng bất cứ thứ gì. Theo báo “Bưu điện Hoa Nam buổi sáng”, ít nhất 70% sông hồ tại Trung Quốc bị công nghiệp làm ô nhiễm, chủ yếu là các nhà máy hóa chất và dệt nhuộm. Một nhà phát minh ra loại “siêu lúa” có năng suất tăng 20% báo động: “Thuốc kích thích tăng trưởng tràn lan khắp nơi. Để nuôi lớn một con lợn thịt thông thường phải mất một năm, nhưng ở Trung Quốc thì chỉ cần ba tháng! Gà thì nuôi có 28 ngày thay vì 6 tháng, còn rau quả cũng tương tự. Hậu quả là thảm họa cho sức khỏe. Vì vậy mà một bé gái mới ba tuổi đã thấy kinh nguyệt, do ăn dâu có thuốc kích thích tăng trưởng”. Nuôi được 1,3 tỷ người là một trong những thử thách lớn ở đất nước Trung Quốc đã nhiều lần bị nạn đói hoành hành trong lịch sử. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không tìm được phép lạ nào, nên phải trả giá trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. VỢ ÔNG NGUYỄN HỮU VINH: HÃY TRẢ TỰ DO NGAY CHO CHỒNG TÔI!CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————- TP.Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014 ĐƠN KHIẾU NẠIV/v: khởi tố bắt oan sai đối với chồng tôi là Nguyễn Hữu Vinh, đề nghị trả tự do ngay. Kính gửi: - Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban cải cách tư pháp; – Ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; – Ông Nguyễn Bá Thanh – Trưởng ban nội chính Trung ương; – Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao; – Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm ủy ban tư pháp Quốc Hội. Tôi là Lê Thị Minh Hà, sinh 1958. Trú tại: 5/2/4D phố Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP.Hà Nội; là vợ của anh Nguyễn Hữu Vinh đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam theo điều 258 Bộ luật hình sự: “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Kính thưa các Quý vị đại diện của các Cơ quan có thẩm quyền Tôi nguyên là: học sinh khóa D8 – Đại học an ninh nhân dân, cán bộ Viện nghiên cứu khoa học Công an; là người vợ tuy tôi không tham gia vào các công việc của chồng tôi đã và đang làm nhưng tôi hiểu tấm lòng của chồng tôi là một người yêu nước, hết lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân. Chồng tôi, nguyên là học sinh khóa D6 – Đại học an ninh, đã từng công tác tại Bộ Công an; Ban Việt kiều Trung ương -Bộ Ngoại giao; xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, có nhiều công lao với Nhà nước và nhân dân (bố đẻ là ông Nguyễn Hữu Khiếu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động, Giám đốc Công an khu IV, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Cộng hòa Liên bang Nga). Theo tôi, trang thông tin Anh Ba Sam của chồng tôi chỉ là trang thông tin cá nhân, ghi nhận thông tin từ các trang thông tin báo chí chính thống và thông tin công khai bên ngoài với tính chất như điểm tin với mong muốn cung cấp cho Bạn đọc có được nhiều luồng thông tin khác nhau về một vấn đề để có nhìn nhận khách quan, trên cơ sở đó đưa ra ý kiến đóng góp thiết thực hữu ích cho đất nước và cho nhân dân. Các nội dung chính trang thông tin này tập trung đăng tải là: Cảnh báo về tình hình biển Đông, biên giới để Nhà nước, nhân dân nêu cao cảnh giác đối phó với tình hình Trung Quốc xâm lấn, thôn tính đất nước. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng thực tế xảy ra trên nhiều lĩnh vực để Nhà nước và nhân dân được biết góp phần làm trong sạch Bộ máy Nhà nước, trả lại niềm tin cho nhân dân. Cung cấp những bài viết liên quan đến việc thực thi đúng Hiến pháp về nhân quyền, tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng; chống bè phái, cục bộ địa phương đơn vị; chống lợi ích nhóm; chống bè phái độc quyền; chống đàn áp nhân dân, cần lắng nghe ý kiến nhân dân; quan tâm hơn nữa đời sống nhân dân (nhất là các vùng nông thôn, miền núi, dân tộc). Nêu và kiến nghị về đường lối đối ngoại của đất nước phải rõ ràng, rành mạch, không được lấp lửng, không dĩ hòa vi quý, không định kiến. Trang thông tin như muốn nói rõ : cần hợp tác toàn diện với nước Mỹ, các nước trong cộng đồng Châu Âu, các nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước Đông Âu (cũ, mới) và Ấn Độ;… Có như vậy mới không lệ thuộc kinh tế của Trung Quốc , bảo vệ được chủ quyền của đất nước. Do đó, việc chồng tôi làm là hoàn toàn hợp hiến và hợp pháp, trong khuôn khổ pháp luật cho phép (pháp luật không cấm) về quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền tự do ngôn luận; quyền được đưa ra và thể hiện chính kiến của mình. Đồng thời quán triệt lời dạy của Bác Hồ: “Dân chủ là để cho dân được mở miệng ra nói”. Như vậy: buộc tội và bắt giam chồng tôi, một người thực hiện đúng pháp luật, đúng lời dạy của Bác của Cơ quan ANĐT có đúng người, đúng tội và đúng luật không? Yêu cầu Cơ quan ANĐT khi áp Điều 258 Bộ luật hình sự để bắt chồng tôi phải đưa ra các chứng cứ chứng minh: chồng tôi lợi dụng cái gì? Lợi ích bị xâm phạm cụ thể là gì? Định lượng ra sao? Nhà nước, tổ chức, công dân nào tố cáo chồng tôi với tư cách chủ thể bị hại? Cơ quan tổ chức nào giám định thiệt hại để lượng hình? Ngoài ra, những việc chồng tôi đăng tải các bài định hướng dư luận theo chiều hướng tích cực có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân, cho công cuộc bảo vệ đất nước, đối ngoại, chống bè phái, lợi ích nhóm, chống tham nhũng,… thì tại sao lại bỏ qua? Thành tích và thiếu sót (nếu có) phải được xác định rõ ràng, minh bạch. Từ những nội dung nêu trên, tôi tin rằng chồng tôi hết lòng hết dạ vì Tổ quốc và dân tộc, không vì động cơ cá nhân, không làm thiệt hại quyền lợi ích hợp pháp của bất cứ ai kể cả tổ chức hay cá nhân. Tôi đề nghị trả tự do ngay cho chồng tôi và đình chỉ vụ án ! Kính mong các vị đại diện cao nhất của Nhà nước và của các Cơ quan hành pháp có liên quan nhanh chóng giải quyết yêu cầu chính đáng nêu trên của tôi. Đề nghị trả lời kết quả xử lý thỏa đáng cho tôi bằng văn bản trong vòng 15 ngày theo luật định từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Kính đơn. Người làm đơn Ký tên LÊ THỊ MINH HÀ ___________
Nơi nhận:
- Như trên; - Ông Tô Lâm (Thứ trưởng Bộ Công an); - Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I và II; - A83, A87,A92 Bộ Công an; - Luật sư Hà Huy Sơn; - Lưu
Dân biểu Hoa Kỳ đỡ đầu nhạc sĩ Việt Khang
31st July, 2014 By Tú Trinh
Thêm 3 tù nhân vừa được các dân biểu Mỹ đỡ đầu là nhạc sĩ Việt Khang (tức Võ Minh Trí), Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Như vậy là tổng cộng đã có 13 tù nhân lương tâm Việt Nam nhận được sự đỡ đầu.
Văn phòng của Dân Biểu Michael McCaul (đảng Cộng Hòa, Texas) vừa cho biết vị dân biểu này nhận "đỡ đầu" tù nhân lương tâm Võ Minh Trí (tức nhạc sĩ Việt Khang). Đồng thời, văn phòng của Dân Biểu Chris Van Hollen (đảng Dân Chủ, Maryland) cũng thông báo là ông nhận đỡ đầu cùng lúc hai tù nhân lương tâm Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Giám Đốc BPSOS và Phát Ngôn Nhân của Liên Minh Cho Một Việt Nam Tự Do Và Dân Chủ, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết thêm chi tiết.
Bài liên quan:
DB Hoa Kỳ đỡ đầu thêm 3 tù nhân lương tâm Việt Nam
Phản ứng trước báo cáo nhân quyền của LHQ
GS Nguyễn Văn Tuấn 01-08-2014 Quan sát phản ứng của Chính phủ VN trước báo cáo về tôn giáo của đặc phái viên Liên hiệp quốc Heiner Bielefeldt cũng thú vị. Báo chí thì tự khen ngợi qua những cái tít như “Việt Nam nghiêm túc thực hiện cam kết quốc tế về nhân quyền”, hay có phần khiêm tốn hơn như “Báo cáo viên LHQ đánh giá cao tiến triển của VN về tôn giáo”. Nhưng tất cả hai cái tít tiêu biểu đó không nói lên sự thật khác là báo cáo chỉ ra rằng VN đã và đang vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của người dân! Thật vậy, báo cáo của LHQ có đoạn viết: “những vi phạm nghiêm trọng đối với quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là một thực tế đang diễn ra ở Việt Nam – nhất là ở các vùng nông thôn, tuy không phải chỉ có ở nông thôn.” Đoạn báo cáo ngắn nhưng quan trọng này hầu như không được nhắc đến! Nhưng quan sát phản ứng của Chính phủ VN trước những phàn nàn của đặc phái viên LHQ tôi chỉ biết lắc đầu. Đó là một loại phản ứng chối cãi. Trong buổi họp báo, ông Bielefeldt tường thuật rất rõ rằng: “Tôi nhận được những thông tin đáng tin cậy là một số cá nhân tôi muốn gặp đã bị đặt dưới sự theo dõi chặt chẽ, cảnh cáo, đe dọa, sách nhiễu hoặc bị công an ngăn cản việc đi lại. Ngay cả những người đã gặp được tôi cũng không tránh khỏi việc bị công an theo dõi hoặc chất vấn ở một mức độ nhất định.” Và ngay cả cá nhân ông cũng bị theo dõi và bị xâm phạm riêng tư: “Ngoài ra, việc di chuyển của tôi cũng bị giám sát chặt bởi ‘những cán bộ an ninh hoặc công an: mà chúng tôi không được thông báo rõ, đồng thời sự riêng tư và bảo mật của một số cuộc gặp gỡ cũng bị ảnh hưởng. Những việc này là sự vi phạm rõ ràng các điều khoản tham chiếu của bất kỳ chuyến thăm quốc gia nào’.” Vậy mà trong bản tin báo chí của Bộ Ngoại giao (2), trích lời của một người tên là Phạm Hải Anh, nói rằng: “Về một số vấn đề ông Beilefeldt nêu tại cuộc họp báo ngày 31/7, tôi cho rằng đã có sự hiểu lầm, chưa trao đổi hết thông tin. Theo nghị quyết 5/2 của Hội đồng Nhân quyền, nước chủ nhà có trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Báo cáo viên đặc biệt trong suốt chuyến thăm. Luật pháp Việt Nam bảo đảm mọi người dân có quyền tự do tiếp xúc, gặp gỡ với bất cứ ai họ muốn. Thời gian qua, Năm Thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền đã thăm Việt Nam, tiếp xúc với rất nhiều cá nhân, tổ chức và thành công tốt đẹp.” Hình như cũng quan chức này phát biểu rằng “Và chúng tôi cam đoan rằng, tự do tôn giáo ở Việt Nam luôn được tôn trọng” (3), trong buổi họp báo của đặc phái viên LHQ. Tôi không hiểu nỗi: hiểu lầm gì ở đây?! Ông ấy nói chuyến đi không thành là do chính quyền địa phương đe doạ, sách nhiễu, ngăn cản. Ngay cả cá nhân ông ấy cũng bị làm phiền. Người ta nói rõ như thế, mà gọi là hiểu lầm thì quả là khó hiểu? Vấn đề là có hay không có việc ngăn cản, sách nhiễu, đe doạ như ông ấy nói? Yes hay là No? Nếu có thì nói là có, và giải thích cho ông ấy hiểu; nếu không thì nói là không. Tôi nghĩ phản ứng “hiểu lầm” của phía VN là hơi lạc đề. Nói chung, phản ứng của Chính phủ VN có phần trốn tránh vấn đề và thiếu tự tin. Phản ứng của chính quyền VN rất khác với phản ứng của Chính phủ Úc. Năm ngoái, khi bản báo cáo về tình hình nhân quyền của Úc của LHQ được công bố, mà trong đó bản báo cáo liệt kê 150 vi phạm luật pháp quốc tế về người tị nạn mà Úc vi phạm. Mặc dù báo cáo có nhiều điểm tốt cho Úc, nhưng báo chí họ chỉ quan tâm đến những điểm xấu. Hệ thống truyền thông của Úc như vớ được vàng, họ làm ầm ĩ suốt cả tuần. Kể cả đài ABC và SBS là hai đài của Nhà nước cũng vớ lấy bản báo cáo và không tiếc lời phê phán Chính phủ Úc. Báo Sydney Morning Hereald (nhật báo có uy tín nhất của Úc) chạy cái tít “Australia violated refugees’ human rights, UN says” (tạm dịch: Liên hiệp quốc nói Úc vi phạm nhân quyền của người tị nạn). Nhật báo này còn mỉa mai Úc là đạo đức giả: suốt ngày đi phê phán người khác về nhân quyền, trong bản thân mình thì đối xử tệ với người tị nạn! Tôi nhớ có lần một báo cáo của LHQ phê phán Chính phủ Úc về tình trạng người thổ dân. Trong báo cáo phần lớn là khen Úc có chính sách tích cực với người thổ dân, nhưng có đoạn đặt vấn đề tuổi thọ của người thổ dân còn quá thấp. Tuổi thọ trung bình của người thổ dân hiện nay là 69 ở nam giới và 74 tuổi ở nữ giới (so sánh với Úc da trắng: 80 ở nam và 84 ở nữ). Tôi biết Chính phủ Úc chi rất rất nhiều tiền để lo cho người thổ dân, nhưng tình hình cải tiến rất chậm. Đối với LHQ, sự chênh lệch 10 năm về tuổi thọ giữa người da trắng và thổ dân là một vấn đề: vấn đề nhân quyền! Báo chí cũng được một phen làm lớn chuyện về vấn đề này. Trước những công kích của LHQ và báo chí như thế, Chính phủ Úc phản ứng ra sao? Rất bình thản. Các bộ trưởng liên quan cũng lên đài và báo chí để trình bày quan điểm của Chính phủ. Trước hết, họ cám ơn và ghi nhận những phê phán của đặc phái viên LHQ. Họ đồng ý rằng một số vi phạm là có xảy ra, một số thì còn trong vòng điều tra, một số thì họ không đồng ý. Nhưng sở dĩ Chính phủ Úc bình thản là vì họ nói tất cả những điều gọi là “vi phạm” đó họ đều biết, mà không chỉ biết, họ ĐÃ có biện pháp khắc phục vấn đề. Úc có sẵn tất cả các thiết chế để đáp ứng bất cứ vấn đề nào. Do đó, tất cả những gì LHQ đề nghị không hề mới với Úc vì Chính phủ Úc đã làm. Nói cách khác, họ bình thản vì họ chủ động, chứ không để người ngoài vào chỉ họ phải làm gì. Tôi nghĩ phản ứng của Chính phủ Úc là một phản ứng của người trưởng thành, của một Chính phủ đầy tự tin. Vì trưởng thành nên họ không dấu diếm, sẵn sàng đương đầu với sự thật. Sự tự tin làm cho họ bình thản đối phó với bất cứ phê phán nào. Tôi nghĩ những gì ông đặc phái viên LHQ mô tả những khó khăn của ông trong khi công tác ở VN không làm ai ngạc nhiên. Công việc của ông và những người ông tiếp xác thuộc vào nhóm “tế nhị” đối với Nhà nước, nên họ dè dặt và nều cần cấm đoán. Các chuyên viên nước ngoài khi đến VN làm việc, thậm chí các nhóm làm từ thiện thuần tuý, đều bị theo dõi chặt chẽ. Có người chưa quen thì ngạc nhiên, nhưng những ai quá quen rồi thì họ chỉ mỉm cười [khinh bỉ]. Dĩ nhiên, những việc làm như thế của chính quyền chẳng giúp gì cho VN, mà còn làm cho hình ảnh VN xấu đi trên trường quốc tế. Mỗi khi nói đến sự kiểm soát mang tính Mao-Stalin người ta sẽ lấy VN ra làm ví dụ tiêu biểu để làm chuyện cười. Việc theo dõi người nước ngoài có lẽ xuất phát từ một tâm trạng bất an và thiếu tin tưởng vào con người. Tôi nghĩ giới an ninh hay chính quyền VN nói chung thiếu khẳ năng tin vào con người; họ nhìn ai cũng đáng nghi ngờ hay có tiềm năng gây tác hại cho họ (chế độ), và từ đó họ thấy ai cũng đáng bị theo dõi. Ngay cả người dân trong nước cũng bị làm khó vì cách nhìn này. Có lẽ quan điểm này xuất phát từ tâm lí “suy bụng ta ra bụng người” (ngày xưa mình vậy, bây giờ chắc nó cũng vậy). Do đó, một người phương Tây đại diện cho LHQ (lại một tổ chức phương Tây), mà phương Tây có khi được xem là kẻ thù, nên việc làm và đi lại của ông đặc phái viên đều đặt dưới sự giám sát của an ninh. (Chỉ có điều sự giám sát đó quá lộ liễu đến nỗi ông ấy phải phàn nàn, và điều đó nói lên năng lực của phía VN. Tôi nghĩ nên tạo điều kiện cho giới công an và an ninh sống và làm việc ở các nước phương Tây một thời gian để họ làm quen với những văn hoá ngoài đó và có hành xử “văn minh” hơn). Một lí do khác có lẽ là do tư duy địch – ta cũng làm cho nhà cầm quyền VN cảm thấy ngại với các đặc phái viên từ phương Tây. Trên thế giới chỉ còn có vài nước theo XHCN hay cộng sản (trên danh nghĩa), và họ cảm thấy cô độc. Từ cô độc đến nhìn người khác như là địch. Mà, địch là xấu, nên phải theo dõi. Với tư duy loại thời tiền sử này thì VN sẽ tự làm khổ mình về lâu dài. Theo tôi, không nên phân biệt dựa trên tiêu chuẩn địch ta nữa, mà nên đánh giá dựa trên tiêu chuẩn vì lợi ích quốc gia dân tộc. Kể từ ngày VN “mở cửa” đến nay cũng đã gần 30 năm (nếu tính từ 1986). Trong 3 thập niên dài như thế mà cách ứng xử của VN đối với các đoàn công tác của nước ngoài hình như chẳng có gì thay đổi nhiều. Thoải mái hơn thì tôi nghĩ có, tự do hơn cũng có, nhưng nhìn chung thì vẫn còn rất hạn chế. Đến hôm nay mà sự giới hạn vẫn còn, qua lời kể của ông Heiner Bielefeldt, thì quả là một điều đáng tiếc. Còn cách đối phó với những báo cáo bất lợi, tôi nghĩ nên Chính phủ nên lịch sự cảm ơn họ, và thành thật nhìn nhận có vấn đề và chủ động giải quyết, thay vì nói người ta “hiểu lầm” hay phớt lờ những chỉ trích của người ta. Một Chính phủ tự tin và trưởng thành phải thừa bản lĩnh để hứng chịu — chứ không trốn tránh — những chỉ trích. —-
Thư ngỏ gửi BCH Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng CSVN
Ngày 28 tháng 07 năm 2014 THƯ NGỎ Kính gửi: Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh.
Trong khi đó, giới lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã theo đuổi mưu đồ đặt nước ta vào vị thế lệ thuộc, phục vụ lợi ích của Trung Quốc. Sau Hội nghị Thành Đô năm 1990 đến nay,Việt Nam đã có nhiều nhân nhượng trong quan hệ với Trung Quốc, phải trả giá đắt và càng nhân nhượng, Trung Quốc càng lấn tới. Gần đây, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Trung Quốc có nhiều hành vi leo thang mới trong mưu đồ xâm lược và bá chiếm Biển Đông, coi Việt Nam là mắt xích yếu nhất cần khuất phục trước tiên. Thực tế bóc trần cái gọi là “cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa” chỉ là sự ngộ nhận và “4 tốt, 16 chữ” chỉ là để che đậy dã tâm bành trướng. Cho đến nay, thế lực bành trướng Trung Quốc đã đi được những bước quan trọng trong mưu đồ biến Việt Nam thành “chư hầu kiểu mới” của họ. Thực trạng đau lòng này phơi bày sự yếu kém cả về trách nhiệm và năng lực của lãnh đạo đảng và nhà nước trong thời gian qua. Toàn thể ĐCSVN, trong đó có chúng tôi, phải chịu trách nhiệm trước dân tộc về tình hình nói trên và phải góp phần tích cực khắc phục những sai lầm đã gây ra; trong đó phần trách nhiệm chủ yếu và trước hết thuộc về Ban Chấp hành Trung ương và Bộ chính trị. Vì vậy chúng tôi, những người ký tên dưới đây, thấy cần bày tỏ suy nghĩ của những đảng viên ĐCSVN trung thành với tâm nguyện vì nước vì dân khi vào Đảng với mấy yêu cầu chính dưới đây: 1. Trước tình thế hiểm nghèo của đất nước, với trách nhiệm và vị thế của mình, ĐCSVN tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa. Ngay từ bây giờ, cần thảo luận thẳng thắn và dân chủ trong toàn Đảng và trong cả nước về tình hình mọi mặt của đất nước và những thách thức trước bước đi mới rất trắng trợn của Trung Quốc bá chiếm Biển Đông, vạch ra con đường chuyển đổi cơ cấu kinh tế lạc hậu và lệ thuộc nghiêm trọng vào Trung Quốc hiện nay, xây dựng hệ thống nhà nước pháp quyền thật sự dân chủ. Chỉ có như vậy mới phát huy được sức mạnh trí tuệ, tinh thần và vật chất của dân tộc Việt Nam, tăng cường được đoàn kết, hòa hợp dân tộc và tranh thủ được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân loại tiến bộ, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước. Quan điểm nêu trên cần được thấu suốt và thực hiện ngay trong việc chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII với các đại biểu được bầu chọn thật sự dân chủ, đáp ứng được yêu cầu chính trị của đại hội. Đó là trách nhiệm của các tổ chức đảng các cấp và của từng đảng viên có tinh thần yêu nước. Đồng thời, kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới phải thật sự dân chủ, tạo lập một Quốc hội chuyên nghiệp, xứng đáng đại diện cho dân, đáp ứng yêu cầu lập pháp chuyển đổi thể chế chính trị. Việc cần làm ngay để thể hiện sự thực tâm chuyển đổi thể chế chính trị, tạo niềm tin trong dân là các cơ quan công quyền chấm dứt các hành động sách nhiễu, trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước, đối với các tổ chức xã hội dân sự mới thành lập, trả tự do cho những người đã và đang bị kết án hình sự chỉ vì công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình. 2. Lãnh đạo đảng và nhà nước thống nhất nhận định về mưu đồ và hành động của thế lực bành trướng Trung Quốc đối với nước ta, từ bỏ những nhận thức mơ hồ, ảo tưởng; và có đối sách trước mắt và lâu dài bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, xây dựng quan hệ láng giềng hòa thuận, hợp tác bình đẳng, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Là người chủ đất nước, nhân dân có quyền được biết và phải được biết sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế v.v… Việc cần thiết và cấp bách hiện nay là phải nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của nước ta. Đồng thời, Việt Nam cần chủ động cùng với các nước ven Biển Đông thỏa thuận giải quyết những vướng mắc về chủ quyền trên biển với các đảo, bãi đá; củng cố sự đoàn kết, thống nhất của các nước ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven biển, trong cuộc đấu tranh chống mọi hành động bành trướng của Trung Quốc muốn độc chiếm vùng biển này thành ao nhà của mình. Quan điểm “không liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba” là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi. Tổ quốc đang lâm nguy đồng thời đứng trước cơ hội lớn để thay đổi! Trách nhiệm của các đảng viên yêu nước là phải cùng toàn dân nắm lấy thời cơ này, vượt qua thách thức, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước. Bỏ lỡ cơ hội này là có tội với dân tộc!
______________________ DANH SÁCH CÁC ĐẢNG VIÊN KÝ THƯ NGỎ GỬI BCH TW VÀ TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
- Nguyễn Trọng Vĩnh, vào Đảng năm 1939, Thiếu tướng, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng khóa III, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, Hà Nội.
- Đào Xuân Sâm, vào Đảng năm 1946, nguyên Trưởng khoa Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
- Trần Đức Nguyên, vào Đảng năm 1946, nguyên Trưởng ban Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
- Nguyễn Văn Tuyến, vào Đảng năm 1946, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội.
- Lê Duy Mật, vào Đảng năm 1947, Thiếu tướng, nguyên Tư lệnh phó, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu II, Chỉ huy trưởng Mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang 1979 – 1988, Hà Nội.
- Tạ Đình Du (Cao Sơn), vào Đảng năm 1948, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội.
- Vũ Quốc Tuấn, vào Đảng năm 1948, nguyên Trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội.
- Nguyễn Hữu Côn, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Cựu chiến binh, nguyên Tham mưu trưởng Hậu cần Quân đoàn 2, Hà Nội.
- Hoàng Hiển, vào Đảng năm 1949, nguyên Trung tá Hải quân, Hà Nội.
- Đỗ Gia Khoa, vào Đảng năm 1949, nguyên cán bộ cơ quan Bộ Công an và Tổng cục Hải Quan, Hà Nội.
- Hà Tuân Trung, vào Đảng năm 1949, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Tổng biên tập tạp chí Kiểm tra, Hà Nội.
- Nguyễn Thị Ngọc Toản, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Giáo sư, Cựu Chiến binh, nguyên Chủ nhiệm khoa, Quân Y viện 108, Hà Nội.
- Phạm Xuân Phương, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Cựu chiến binh, nguyên chuyên viên Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội.
- Tô Hòa, vào Đảng năm 1950, nguyên Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng.
- Võ Văn Hiếu, vào Đảng năm 1950, nguyên cán bộ thuộc Ban Tuyên huấn trung ương Cục Miền Nam.
- Hoàng Tụy, vào Đảng năm 1950, Giáo sư Toán học, Hà Nội.
- Huỳnh Thúc Tấn, vào Đảng năm 1951, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Hà Nội.
- Tạ Đình Thính, vào Đảng năm 1951, nguyên Vụ trưởng Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
- Nguyên Ngọc, vào Đảng năm 1956, Nhà văn, nguyên Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, Hội An.
- Tương Lai, vào Đảng năm 1959, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, TP. Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Khắc Mai, vào Đảng năm 1959, Giám đốc Trung tâm Minh Triết, Hà Nội.
- Đào Công Tiến, vào Đảng năm 1960, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh.
- Vũ Linh, vào Đảng năm 1962, nguyên Chủ nhiệm chương trình PIN mặt trời, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội.
- Nguyễn Kiến Phước, vào Đảng năm 1962, nguyên Ủy viên Ban Biên tập báo Nhân Dân, TP. Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Thị Ngọc Trai, vào Đảng năm 1963, nhà báo, nhà văn, nguyên Phó Tổng biên tập báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội
- Võ Văn Thôn, vào Đảng năm 1965, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Trung, vào Đảng năm 1965, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Hà Nội.
- Huỳnh Kim Báu, vào Đảng năm 1965, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
- Hạ Đình Nguyên, vào Đảng năm 1965, nguyên Chủ tịch Ủy ban phối hợp hành động Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), vào Đảng năm 1966, nguyên thư ký của Bí thư Thành ủy Mai Chí Thọ, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa -Thông tin TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
- Lê Công Giàu, vào Đảng năm 1966, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, đầu tư TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
- Kha Lương Ngãi, vào Đảng năm 1966, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP. Hồ Chí Minh.
- Tô Nhuận Vỹ, vào Đảng năm 1967, nhà văn, nguyên Bí thư Đảng Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế, Tổng biên tập tạp chí Sông Hương, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế, TP. Huế.
- Phạm Đức Nguyên, vào Đảng năm 1968, Phó Giáo sư Tiến sĩ ngành Xây dựng, 46 tuổi đảng, Hà Nội.
- Bùi Đức Lại, vào Đảng năm 1968, nguyên Vụ trưởng, chuyên gia cao cấp bậc II, Ban Tổ chức trung ương Đảng, Hà Nội.
- Lữ Phương, vào Đảng năm 1968, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn Hóa Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam, TP. Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Lê Thu An, vào Đảng năm 1969, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Đăng Quang, vào Đảng năm 1969, Đại tá công an, đã nghỉ hưu, Hà Nội.
- Trần Văn Long, vào Đảng năm 1970, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Thị Kim Chi, vào Đảng năm 1971, Nghệ sĩ ưu tú, Đạo diễn điện ảnh, Hà Nội.
- Huỳnh Tấn Mẫm, vào Đảng năm 1971, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên, TP. Hồ Chí Minh.
- Võ Thị Ngọc Lan, vào Đảng năm 1972, nguyên cán bộ công an TP. Hồ Chí Minh.
- Hà Quang Vinh, vào Đảng năm 1972, cán bộ hưu trí, TP. Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Đắc Xuân, vào Đảng năm 1973, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa, nguyên Trưởng Đại diện báo Lao Động tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, TP. Huế.
- Lê Đăng Doanh, vào Đảng năm 1974, Tiến sĩ Kinh tế học, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
- Chu Hảo, vào Đảng năm 1974, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội.
- Nguyễn Xuân Hoa, vào Đảng năm 1974, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Thừa Thiên – Huế, TP. Huế.
- Nguyễn Vi Khải, vào Đảng năm 1974, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, 40 tuổi đảng, Hà Nội.
- Cao Lập, vào Đảng năm 1974, nguyên Bí thư Đảng ủy ngành Văn hóa -Thông tin TP. Hồ Chí Minh.
- Lê Thân, vào Đảng năm 1975, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh SG-Riversite, TP. Hồ Chí Minh.
- Ngô Minh, vào Đảng năm 1975, nhà báo, nhà văn, TP. Huế.
- Trần Kinh Nghị, vào Đảng năm 1976, cán bộ Ngoại giao về hưu, Hà Nội.
- Hồ An, vào Đảng năm 1979, nhà báo, TP. Hồ Chí Minh.
- Đoàn Văn Phương, vào Đảng năm 1979, nguyên chiến sĩ thuộc Ban Giao lưu trung ương Cục, TP. Hồ Chí Minh.
- Hồ Uy Liêm, vào Đảng năm 1980, nguyên Quyền Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.
- Trần Đình Sử, vào Đảng năm 1986, Giáo sư Tiến sĩ Ngữ văn, Hà Nội.
- Lê Văn Luyến, vào Đảng năm 1987, nguyên cán bộ thuộc Ban Tuyên huấn trung ương Cục Miền Nam, TP. Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Gia Hảo, vào Đảng năm 1988, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội.
- Phạm Chi Lan, vào Đảng năm 1989, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
- Đào Tiến Thi, vào Đảng năm 1997, Thạc sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
- Nguyễn Nguyên Bình, vào Đảng năm 1986, Trung tá, cựu chiến binh, Hà Nội.
THÂN MỸ, SAO KHÔNG ?
Phạm Thành 31-07-2014 Đã đến lúc phải hô to: Không thân Mỹ, không học tập Mỹ là ngu… Nước Mỹ là một nước văn minh nhất thế giới, có một nền dân chủ hàng đầu thế giới, kinh tế mạnh nhất thế giới, khoa học kỹ thuật tiến tiến hiện đại nhất thế giới, quân sự mạnh nhất thế giới. Thân được với nước Mỹ, làm đồng minh với Mỹ, là được nằm trong nhóm lợi ích với nước Mỹ thì dân chủ sẽ có, kinh tế sẽ được hà hơi tiếp sức phát triển, khoa học kỹ thuật sẽ được thăng tiến mạnh mẽ… Thực tế những nước nào thân Mỹ, đồng minh với Mỹ, dù què quặt tới đâu sau vài chục năm thân Mỹ đều trở thành nước dân chủ, mạnh về kinh tế, mạnh về quân sự, có uy tín cao trên trường quốc tế. Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đài Loan… ở châu Á là những hình ảnh nhãn tiền, không thể chối cãi, biện minh.
Chống lại Mỹ kiểu gì rồi đất nước kiểu gì cũng bị tiêu vong. Nga Cộng là một cường quốc, âm mưu đối đầu với Mỹ, đang phải trả giá đắt trên con đường suy sụp. Tầu Cộng, một cường quốc về dân số (1,3 tỷ người), không chơi với Mỹ, tính từ năm 1972 đến nay, thì làm sao có máy bay, tầu ngầm và có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới như bây giờ; làm sao dám lớn giọng với thế giới và đặc biệt làm sao có tàu thuyền kéo đến xâm lược biển Đông như vừa xảy ra… Ở nước ta đã có một thời chống Mỹ. Sau chống Mỹ, bốn, năm triệu thanh niên trai tráng, những tinh hoa của dân tộc đã phải bỏ mạng, đất đai sông núi bị bom cày, đạn xới, đạn găm đến tanh bành, tan hoang. Đất nước rơi vào tình trạng bị hủy diệt cả vật chất lẩn tinh thần. Chúng ta đã gặt được gì sau sự hy sinh mất mát to lớn mang tính hủy diệt đó. Chỉ được đất nước thống nhất. Ngòai ra, chúng ta đã mất toàn diệt và triệt để. Dân chủ – Không. Tự do – Không. Ấm no – Không. Tiến bộ xã hội – Không. Không những thế, sau khi thống nhất, nước ta lại rơi vào thảm họa loạn tán do phải chạy nạn cộng sản với trên ba triệu người vượt biên, chủ yếu bằng đường biển, trong đó có nửa triệu người bỏ xác trên biển, làm mồi cho cá tôm. Ta không đổ tội cho mưu đồ của ai đó đưa đường chỉ lối cho sự sai lầm lich sử chết người này, bởi chúng ta cần thống nhất. Nhưng sai lầm ấy cần phải được sửa sai. Như nước Nhật đã từng sửa sai sau khi thất trận. Nước Nhật mang nỗi đau hai quả bom nguyên tử của Mỹ tàn sát người và đất nước họ, nhưng trong nỗi khốn cùng đó, người Nhật vẫn bình tĩnh nhận ra, chỉ có thân với Mỹ, đồng minh với Mỹ đất nước mới có thế đứng dậy được và mạnh lên được. Sau hai mươi năm chọn bạn mà chơi, người Nhật đã chứng minh sự đúng đăn khi chọn Mỹ là đồng minh; sau bốn mươi năm, người Nhật càng thấy đúng; sau sáu mươi năm sự đúng đắn trong chọn bạn mà chơi leo thang lên mức tuyệt vời. Nước Nhật từ một nước phát xít trở thành một nước dân chủ theo thể chế chính trị tam quyền phân lập như nước Mỹ mà còn là nước giầu về kinh tế, chỉ đứng sau nước Mỹ, mạnh về khoa học kỹ thật, đặc biệt nhân cách sống của người Nhật được cả thế giới kính trọng. Không còn gì phải vướng víu khi kết luận: Chơi với Mỹ, đồng minh với Mỹ chỉ có được. Chỉ có dân tộc nào ngu mới không dám thân Mỹ, chỉ có dân tộc nào tâm thần mới chống lại Mỹ. Nước ta là một nước đang ở chế độ độc tài đảng trị. Không như nước Nhật khi bắt đầu thân với Mỹ đang ở chế độ phát xít. Hơn thế, lãnh đạo đảng ta lại luôn luôn giữ vững đường lối xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân với mục tiêu là dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Muốn có điều đó không có sự lựa chọn nào khác là phải cầu thân với nước Mỹ và học tập nước Mỹ. Vì sao phải cầu thân và học tập nước Mỹ? Vì nước Mỹ là một nước dân chủ nhất, giầu có nhất, khoa học kỹ thuật hiện đại tiên tiến nhất, quân sự cũng mạnh nhất; Vì những mục tiêu đề ra của đảng ta đang hiện hữu rất rõ ràng trên đất Mỹ. Hãy thân với Mỹ, làm đồng minh của Mỹ để được tận mặt nhìn thấy, sờ thấy nước Mỹ và đem những điều nhìn thấy, sờ thấy đó ứng dụng vào nước Việt Nam. Chỉ có cách như vậy thì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh của đảng ta mới có điều kiện để thành hiện thực. Nếu không thân Mỹ và học Mỹ thì đường lối và mục tiêu của đảng ta đề ra chỉ nhằm lừa dân, ru ngủ dân để mưu lợi, mưu danh cho một nhóm đảng viên cầm quyền mà thôi. Hồ sơ ĐCSVN bán nước cho TàuÝ định của TQ là gì khi họ áp lực ĐCSVN để họ trúng thầu 90% công trình xây dựng hạ tầng cơ sở của VN ? Có quốc gia nào trên thế giới lại tháo khoán an ninh quốc phòng cho 1 quốc gia khác ngoài VN ? TQ đâu cần tiến quân sang mà vẫn nắm giữ được yết hầu của VN…Trên bình diện kinh tế thì TQ đã làm cho kinh tế VN phá sản khi liên tục tuồn hàng hoá nhiễm đầy độc tính và được bán dưới giá thành sang VN kể từ năm 1990 khi 2 nước bình thường hoá quan hệ. Lẽ dĩ nhiên khi ĐCSVN lấy bần cùng hoá nhân dân làm chính sách thì tuyệt đại đa số người dân phải tiêu thụ hàng hoá TQ vì đồng lương ít ỏi không cho phép họ mua hàng VN hay hàng của những quốc gia khác…Chưa nói đến khi mua hàng TQ, người tiêu thụ VN đã tự mình đánh bể nồi cơm vì công ăn việc làm đã gián tiếp chuyển sang TQ do doanh nghiệp VN không thể cạnh tranh nổi với DN TQ. Thủ tướng CSVN thúc hối công an “không để nhen nhóm” đối lập“…Ðấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ kích động, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá…”  Hơn 3,000 người gồm cả quân đội và cảnh sát cơ động đã được điều động “Diễn tập trấn áp giải tán đám đông tụ tập trái phép” ở tỉnh Ðiện Biên ngày 20 tháng 10, 2012. (Hình: TTXVN) Diễn tập chống bạo loạn, khủng bố tại Điện Biên < iframe class="youtube-player" type="text/html" width="594" height="365" src="http://www.youtube.com/embed/Jf8OEJkXFw0?version=3&rel=1&fs=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent" frameborder="0" style="max-width: 100%;">< /iframe> Ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN được báo tờ mạng của ông chinhphu.com.vn thuật lời ông “đặt ra cho ngành công an trước tình hình mới” khi ông đến “dự và chỉ đạo hội nghị công an toàn quốc lần thứ 68” ở Hà Nội ngày 17 tháng 12, 2012. Ông Nguyễn Tấn Dũng khen ngợi lực lượng công an CSVN rằng: “Năm 2012, lực lượng công an nhân dân đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tham mưu cho đảng và nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch…” Do vậy ngành công an CSVN được “biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích, chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong năm 2012”. Nhằm bảo vệ chế độ độc tài và tham những cùng cực của nhà nước Hà Nội, mỗi năm, hàng chục người kêu gọi, vận động dân chủ hóa Việt Nam hay sử dụng quyền tự do báo chí, tự do phát biểu để viết blogs, viết báo, trả lời phỏng vấn, v.v… đã bị nhà cầm quyền CSVN bỏ tù. Lực lượng công an CSVN đã được dung dưỡng, cho đánh chết người mà không bị trừng trị như luật pháp của chế độ đòi hỏi.  Nạn nhân Bùi Văn Lợi sau khi trúng đạn của công an, tử vong tại bệnh viện, vẫn trong tình trạng bị còng tay ngày 14 tháng 12, 2012. (Hình: Tiền Phong) Từ đầu năm 2012 đến nay, công an CSVN đã đánh chết 12 người và bắn chết 1 người nhưng hầu hết đều được bao che, không bị truy cứu hình sự dù có các bằng chứng rõ ràng là giết người. Năm ngoái, công an CSVN cũng đã đánh chết 9 người dân mà đa số cũng đều đổ tội cho người ta “tự tử” dù dấu vết nhục hình đầy trên thân thể nạn nhân. Bản tin của chinhphu.com.vn thuật lời ông Nguyễn Tấn Dũng khen ngợi lực lượng công an CSVN “có đóng góp to lớn” vào việc bảo vệ chế độ. Cùng ngày ông thủ tướng tới “chỉ đạo công tác” cho đám cầm đầu lực lượng công an toàn quốc, báo Thanh Niên đưa ra một ký sự kể lại đích danh những ông “Cảnh sát trật tự cơ động” vòi vĩnh chung chi “làm luật” ra sao. Hai bài ký sự liên tiếp của báo Thanh Niên nêu đích danh những ông cầm đầu của mấy đơn vị công an ở Sài Gòn ra giá “làm luật” như thế nào để lấy tiền chia nhau. Một số bài báo trước đây từng nêu ra trò “làm luật” của công an CSVN ở nhiều địa phương trên cả nước nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. Nếu không được bao che và dung dưỡng thì tình trạng vòi vĩnh hối lộ hay tham nhũng của công an CSVN không thể phổ biến như hiện nay.  Trung Tá Thiều Quang Văn nhận tiền bảo kê xe của anh H. (Hình: Thanh Niên) Ngày 16 tháng 12 năm 2010, bản nghiên cứu của Tổ Chức Minh Bạch Thế Giới nói công an CSVN tham nhũng nhất nước. Báo điện tử VietNamNet đăng tải tin này đã phải vội vàng rút bản tin lại và xin lỗi vì đụng chạm tới cái lực lượng bảo vệ sự tồn tại của chế độ. Ngày 22 tháng 11 năm 2012, thanh tra chính phủ CSVN và Ngân Hàng Thế Giới mới công bố kết quả một cuộc khảo sát chung mang tên “Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức”. Bản nghiên cứu dựa trên phỏng vấn 5,460 người thuộc mọi tầng lớp, nói 4 lãnh vực bị đánh giá tham nhũng nhiều nhất là cảnh sát giao thông, quản lý đất đai, hải quan và xây dựng. Tức là công an cảnh sát CSVN vẫn dẫn đầu về tham nhũng. >> Lao động Trung Quốc “quậy” ở công trường Nghi Sơn Lao động Trung Quốc quậy phá nhà dân tại Nghi Sơn, Thanh Hóa < iframe class="youtube-player" type="text/html" width="594" height="365" src="http://www.youtube.com/embed/yMqZr4u8yQ0?version=3&rel=1&fs=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent" frameborder="0" style="max-width: 100%;">< /iframe> Người Việt Hùng hổ thô bạo với dân, nhu nhược với Trung QuốcCác nhân sĩ trí thức ở Sài Gòn kêu gọi và tham gia biểu tình chống Trung Quốc gây hấn tiếp tục bị chính quyền thành phố ngăn chặn, sách nhiễu vào chủ nhật 16/12 vừa qua.  AFP Công an Hà Nội ngăn cản người dân biểu tình chống Trung Quốc. Tuy nhiên họ tuyên bố tiếp tục hoạt động của họ cũng như tố cáo biện pháp cản trở từ phía chính quyền. Thô bạo với dân Một tuần lễ sau ngày chủ nhật 9 tháng 12 với cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngắn ngủi diễn ra trước tiền sảnh Nhà hát lớn thành phố, các vị nhân sĩ, trí thức hàng đầu tham gia biểu tình và ký tên trong đề nghị hồi ngày 27 tháng 7 yêu cầu thành phố tổ chức cho người dân biểu tình chống Trung Quốc gây hấn, cũng như thông báo cuộc biểu tình vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, tiếp tục bị nhân viên an ninh cầm chân ở nhà hay theo dõi; thậm chí ép xe gây tai nạn cho họ như trường hợp nhà báo Nguyễn Quốc Thái. Ông Nguyễn Quốc Thái có cuộc nói chuyện với Đài Á Châu Tự do và trước hết trình bày lại sự việc của bản thân ông trong ngày 16 tháng 12 như sau: Nhà báo Nguyễn Quốc Thái: Sáng hôm qua tôi đi lễ giỗ thân phụ tôi dưới Thủ Đức. Trên đường từ nhà tôi đi đến gần ngã tư Điện Biên Phủ- Phạm Ngọc Thạch, có một thanh niên tông vào tôi rất mạnh. Tôi năm nay lớn tuổi rồi nên tay lái lạng quạng. Tôi cố kềm lại để không bị té; nhưng cổ tay bị trặt, đau cho đến hôm nay. Khi tôi dựng xe, khi chưa định hồn được bởi cú va đập mạnh như vậy, thì có hai cảnh sát giao thông ập tới và cướp chìa khóa xe của tôi. Sau đó họ hỏi giấy tờ của tôi và tôi đưa giấy tờ cho họ. Họ giữ xe của tôi và đòi chở tôi về Công an Quận 3. Tôi nói tôi bị người khác tông và cố tình gây ra vụ va đập này, sao lại giữ tôi như vậy? Họ nói cứ về Quận 3 giải quyết bởi vì đây là vụ va đập mà đây là Tuần lễ An Toàn Giao thông nên chúng tôi phải giải quyết. Tôi không ngờ họ dùng một biện pháp rất thô bạo như vậy đối với tôi. Họ có thể dừng xe tôi lại, họ có thể xét hỏi giấy tờ của tôi, họ mời tôi về một cơ quan pháp luật; nhưng họ không thể dùng một biện pháp là tông xe, đạp xe tôi Ô. Nguyễn Quốc Thái
Khi về đến Quận 3, tôi biết người tông xe vào tôi là một cảnh sát hình sự. Họ bắt tôi ngồi làm việc, đưa tôi tờ khai, rồi họ đóng cửa và bỏ đi từ lúc 6:30. Đó là sự việc rất bất hợp lý, gây ra những tổn thương về tinh thần cho tôi và những bạn bè của tôi. Tôi không ngờ họ dùng một biện pháp rất thô bạo như vậy đối với tôi. Bởi vì nếu họ cần giử tôi hay làm bất cứ gì thì có luật pháp: họ có thể dừng xe tôi lại, họ có thể xét hỏi giấy tờ của tôi, họ mời tôi về một cơ quan pháp luật; nhưng họ không thể dùng một biện pháp là tông xe, đạp xe tôi để tôi có thể té xuống và gây ra tại nạn như vậy được. Nhưng rất may, tôi là người Công giáo, tôi tin có Chúa phù hộ tôi khỏi những tai họa và dã tâm muốn gây cho tôi. Gia Minh: Ông có thể lý giải vì sao bản thân ông lại gặp sự việc như vậy? Nhà báo Nguyễn Quốc Thái: Theo tôi được biết thì họ nghĩ tôi đi biểu tình; bởi vì theo tôi được biết tất cả những người trong số 42 người ký vào thư gửi UBND Thành phố đều bị cầm giữ tại nhà bằng nhiều cách khác nhau. Có người đi ra đường như anh Lê Công Giàu, anh Huỳnh Tấn Mẫm, hay ai đó cũng đều bị chặn lại, và có người bị ép lên xe đưa về nhà hoặc đâu đó. Riêng tôi bị sử dụng một biện pháp thô bạo như vậy. Rất may lúc này tôi còn được ngồi nói chuyện với anh ở đây. Nhà báo Nguyễn Quốc TháiGia Minh: Như vậy trong ngày 9 tháng 12, ông cũng không thể tham gia biểu tình? Nhà báo Nguyễn Quốc Thái: Ngày 9 tháng 12 tôi ở cách Sài Gòn 300 cây số. Lúc đó tôi phải đi công việc riêng. Gia Minh: Trước đó tại những cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn, ông đều có tham gia? Nhà báo Nguyễn Quốc Thái: Không phải có mặt mà còn đi hàng đầu nữa. Đó là chuyện lương tâm của mình mà. Trước tình hình của đất nước như vậy, thì lương tâm của mình mách bảo và dẫn dắt mình đến những nơi mà mình phải làm gì. Đừng làm mất lòng tin người dân Gia Minh: Mặc dù lương tâm và ý thức của người công dân thúc đẩy làm vậy, nhưng phía chính quyền vẫn ngăn trở; ông nghĩ sao về những hành động lâu nay của phía chính quyền đối với những người Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc gây hấn? Nhà báo Nguyễn Quốc Thái: Trong cuộc nói chuyện với UBND Thành phố gồm có anh Lê Công Giàu, anh Cao Lập và tôi, tôi có hỏi ông đại diện của UBND Thành phố là các ông có cảm thấy vui khi chúng tôi có mặt trong những cuộc biểu tình phản đối những thế lực nước ngoài xâm lược nước ta hay không và các ông nghĩ thế nào vào lúc đó chúng tôi đang ngồi trong một bar uống rượu, chơi bida hoặc làm điều gì đó? Các ông có hãnh diện là thành phố này có những công dân như chúng tôi hay không? Và tôi cũng nói với họ là xin các ông hãy giữ gìn niềm tin của nhân dân vào những người lãnh đạo của thành phố này. Gia Minh: Nhưng chính quyền vẫn không làm những việc để đáp ứng những nguyện vọng như vậy; theo ông những biện pháp tốt nhất cho đất nước sắp tới đây là thế nào? Tôi cầu mong những vị lãnh đạo đất nước này có một sự sáng suốt và có một quyết định rất đúng đắn, hợp thời, và đúng lúc để nhân dân còn tin ở người lãnh đạo của mình và kính trọng những người lãnh đạo của mình. Ô. Nguyễn Quốc Thái
Nhà báo Nguyễn Quốc Thái: Tôi có trả lời một cuộc phỏng vấn của VTV nhưng sau đó họ không phát đi cuộc trả lời phỏng vấn đó. Tôi có nói rằng sự hòa hoãn, nhân nhượng, hữu nghị nếu bước qua một ranh giới nào đó thì sẽ biểu hiện một sự ươn hèn và sợ hãi. Những người lãnh đạo đất nước này đừng bao giờ để cho nhân dân nghĩ rằng những lãnh đạo của mình ở trong tâm trạng ươn hèn và sợ hãi. Gia Minh: Còn cụ thể gì nữa không thưa ông? Nhà báo Nguyễn Quốc Thái: Trong hoàn cảnh đất nước mà chúng tôi đang sống, có những điều mà chúng tôi được thông tin, có những điều chúng tôi chỉ biết một phần, có những điều chúng tôi biết hết; trong hoàn cảnh đất nước này, là một công dân bình thường tôi cầu mong những vị lãnh đạo đất nước này có một sự sáng suốt và có một quyết định rất đúng đắn, hợp thời, và đúng lúc để nhân dân còn tin ở người lãnh đạo của mình và kính trọng những người lãnh đạo của mình. Sau khi xảy ra những sự việc như đối với một trong 42 người ký tên vào kiến nghị thành phố tổ chức biểu tình chống Trung Quốc hồi ngày 27 tháng 7, xuất hiện văn bản nêu rõ ‘Tôi tiếp tục tố cáo’ ký bởi ông Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Mặt Trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh và hiện là phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung Ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, Ông này nhắc lại mọi trường hợp bị sách nhiễu trong ngày 16 tháng 12, trong đó có những cá nhân và gia đình của họ cũng như điều mà ông này cho là thủ đoạn khi Trường Giáo dục chuyên biệt Khai Trí do bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm phụ trách cũng bị đe dọa. Đây là nơi đang giúp chữa trị cho hơn 100 cháu bé bị tự kỷ. http://vimeo.com/73656024 | DB HK đỡ đầu thêm 3 tù nhân lương tâm: Việt Khang Nguyễn Hoàng Quốc Hùng Đoàn Huy Chương | Mạch Sống, ngày 30 tháng 7, 2014
Hôm nay văn phòng của DB Michael McCaul (Cộng Hòa, Texas) cho biết vị dân biểu này nhận "đỡ đầu" tù nhân lương tâm Võ Minh Trí (tức nhạc sĩ Việt Khang).
Đồng thời, văn phòng của DB Chris Van Hollen (Dân Chủ, Maryland) cu~ng thông báo là Ông nhận đỡ đầu cùng lúc cả hai tù nhân lương tâm Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Trước đây DB Van Hollen định chỉ đỡ đầu một trong hai người và đi tìm thêm vị dân biểu khác để đỡ đầu người còn lại.
"Đỡ đầu" nghĩa là tìm mọi cơ hội để can thiệp bằng mọi phương tiện cho tù nhân lương tâm được trả tự do.
"Đây lại là thêm một thành quả cụ thể nữa của cuộc tổng vận động tại Quốc Hội trong hai ngày 15 và 16 tháng 7," Ts. Nguyễn Đình Thắng nói. Ông là Giám Đốc BPSOS và Phát Ngôn Nhân của Liên Minh Cho Một Việt Nam Tự Do Và Dân Chủ, tổ chức phối hợp cuộc tổng vận động vừa rồi.
Như vậy là tổng cộng đã có 12 tù nhân lương tâm Việt Nam được các dân biểu Hoa Kỳ đỡ đầu:
Ứng viên Phạm Quang Nghị công du Hoa Kỳ: Thất bại hay thành công?Dù chưa có gì chứng tỏ một “thất bại”, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cuộc “ra mắt” của ứng viên tổng bí thư Phạm Quang Nghị gặt hái được thành công trên đất Mỹ.
Dù chưa có gì chứng tỏ một “thất bại”, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cuộc “ra mắt” của ứng viên tổng bí thư Phạm Quang Nghị gặt hái được thành công trên đất Mỹ. Về chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị, nhà báo Phạm Chí Dũng và nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai có nhận xét như sau: “Hai đảng anh em” Chưa phải Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh đại diện cho chính phủ Việt Nam, mà rốt cuộc người cùng họ là Phạm Quang Nghị - thay mặt bên đảng - mới trở thành nhân vật cốt cán đầu tiên trong Bộ chính trị sang Mỹ để “mở hàng” cho chính sách âm thầm xoay trục của chính thể Việt Nam vào năm 2014. Nhưng chỉ mới 10 tháng trước, ông Nghị còn đi thăm Bắc Kinh, nơi ông ca ngợi quan hệ truyền thống của Việt Nam với Trung Quốc với những từ ngữ tốt đẹp nhất. Vào tháng Chín năm ngoái, tại Trung Nam Hải, ông Phạm Quang Nghị được “tiếp thân mật” bởi Trương Cao Lệ - Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cùng trong chuyến đi này, ông Nghị còn hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Bắc Kinh Quách Kim Long. Cả Trương Cao Lệ lẫn Quách Kim Long đều ca tụng: Đảng, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam; đánh giá cao những bước phát triển mới trong quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời gian qua. Nhưng với 84% người Việt chẳng hề thiện cảm với chính sách Đại Hán, “thời gian qua” đã quá đủ để chứng tỏ ít nhất 30 ngư dân Việt bị chết bởi tàu cá Trung Quốc tính từ năm 2002, và có đến 2.000 ngư dân Việt Nam là nạn nhân của chính sách đâm va và bắt cóc của Bắc Kinh. Chưa “đồng cấp” Là người hầu như lắng tiếng trước những cú đâm va xảy ra liên tục trên, điều hết sức đáng tiếc dành cho ông Phạm Quang Nghị là ông đã không gặp được bản thân ngoại trưởng Mỹ vào chuyến đi Mỹ lần này. Thay vào đó, Thứ trưởng ngoại giao Wendy Sherman chỉ tới để “chào và chuyển tới ông lời thăm hỏi của ông Kerry”. Vào tháng 5/2014, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã tỏ lời mời ông Phạm Bình Minh qua Mỹ. Khi đó giàn khoan HD 981 của Trung Quốc cũng đang tung hoành trên mặt Biển Đông. Một chi tiết hết sức đáng lưu tâm là chuyến thăm Hoa Kỳ của Ủy viên bộ chính trị Phạm Quang Nghị đã bắt đầu từ ngày 21/7/2014, nhưng phải đến hai ngày sau báo chí Việt Nam mới đưa tin chính thức. Khởi đầu chuyến thăm từ thủ đô Washington DC, ông Nghị đã có các cuộc làm việc với Cố vấn cao cấp của Ngoại trưởng John Kerry là Thomas Shannon; Phó cố vấn an ninh quốc gia phụ trách đối ngoại Tony Blinken; Chủ tịch thường trực Thượng viện Patrick Leahy và Thượng nghị sỹ John McCain. Không gặp bất cứ một người “đồng cấp” nào như trong chuyến thăm và làm việc thành công tốt đẹp ở Bắc Kinh năm 2013, ông Phạm Quang Nghị chỉ được tiếp đón bởi những viên chức chính trị Mỹ mang hàm trợ lý bộ trưởng - một đẳng cấp đủ thấp mà không đủ mô tả cho một tinh thần trọng thị của một nước lớn đối với một nước nhỏ. Cũng bởi vậy, đã không thể tránh được dư luận cho rằng chuyến đi Mỹ lặng lẽ của ông Phạm Quang Nghị chỉ có ý nghĩa như một sự “ra mắt” chính giới bên lề Mỹ. Cần tính chính danh Điều an ủi lớn lao hơn là ông Nghị đang được đánh giá như một trong những ứng cử viên khá sáng giá cho chức vụ tổng bí thư tại đại hội đảng lần thứ 12 vào năm 2016. Nếu triển vọng này xảy ra, ông Nghị sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng và đứng trên cả ông Nguyễn Tấn Dũng - cũng là một nhân vật đang được dư luận đánh giá cao không kém trong cuộc chạy đua vào chức vụ lãnh đạo tối cao của đảng cộng sản nước này. Vào năm 2013, đã chỉ có ông Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước - hội kiến với Tổng thống Barak Obama tại Nhà Trắng, và Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng “đàm phán TPP” với Bộ trưởng thương mại Mỹ tại New York. Còn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại đến Thái Lan để nhận tấm bằng tiến sĩ danh dự ngành chính trị học và thăm Yingluck Shinawatra - nữ thủ tướng vừa bị truất quyền. Dù chưa có gì chứng tỏ một “thất bại”, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cuộc “ra mắt” của ứng viên tổng bí thư Phạm Quang Nghị gặt hái được thành công trên đất Mỹ. Muốn được ghi dấu như ủy viên bộ chính trị đầu tiên có hoạt động “dân vận” mỹ mãn ở đất nước cựu thù, có lẽ ông Nghị còn cần đi Mỹ nhiều hơn và tiếp cận được các cấp cao hơn. Nhưng muốn vậy, điều tiên quyết là ông Phạm Quang Nghị cần rũ bỏ vai trò một người làm công tác đảng thuần túy, thay vào đó nên tiến chiếm một cương vị hành pháp mang tính danh hơn nhiều. Về việc ông Phạm Quang Nghị qua Mỹ nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cũng đưa ra nhận xét của mình qua cuộc phỏng vấn cùng phóng viên Trần Quang Thành: Chuyến thăm Mỹ của ông Phạm Quang Nghị được dư luận quan tâm và có những nhận định khác nhau. Phải chăng đây là sự tính toán cho tương lai xa trong những năm sắp tới trong quan hệ Việt - Mỹ khi mà có tin đồn rằng ông Phạm Quang Nghị là nhân vật sáng giá cho cái ghế Tổng bí thư ở Đại hội 12 của Đảng cộng sản Việt Nam vào năm 2016 sắp tới.
Hôm nay là ngày mùng 1 Tết nguyên đán năm Giáp Ngọ 2014. Nhân dịp đầu xuân năm mới. Tổ Chức Nhân Ái trân trọng kính chúc đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới sức khõe dồi dào và an khang thịnh vượng, cùng nhau quyết tâm giãi thể chế độ phi nhân gọi là ʺ Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản ʺ bạo quyền bạo tàn tại Việt Nam. Dân tộc Việt Nam vốn là một dân tộc anh hùng, có truyền thống chống giặc xâm lăng, mặc dù bị giặc Phương Bắc đô hộ ngàn năm và giặc tây trăm năm, nhưng bất cứ giai đoạn nào Việt Nam ta vẫn có những anh hùng tuấn kiệt cả nam lẫn nữ sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân để phát động quần chúng cùng đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược của dân tộc để lấy lại chủ quyền lảnh thổ Việt Nam thân yêu của chúng ta. Trên 70 năm cả hai miền Nam Bắc Việt Nam, do nhân dân miền Bắc ngộ nhận mà thảm họa Chủ Nghĩa Cộng Sản kéo dài đến ngày hôm nay. Những năm gần đây nhờ sự phát triển đa dạng của khoa học thông tin mà một số khá đông người dân đã được thức tĩnh và vượt khỏi nỗi sợ hãi của chính mình để thực hiện những hoạt động tích cực như chúng ta đang thấy. Những đoàn dân oan quyết tâm đi khắp nơi khiếu kiện nhiều anh chị em trẻ mạnh dạn lên tiếng đòi Tự Do Dân Chủ, người Việt cùng nhau xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng số người tham gia càng ngày càng đông, mặc dù đảng cộng sản đã dùng nhiều thủ đoạn đàn áp thô bạo trắng trợn vẫn không thể dập tắt được ngọn lữa đấu tranh đang bắt đầu khởi dậy tại Việt Nam . Đầu năm ngày 01-01-2014 chính thức khởi lên ngọn lửa biểu tình Vĩ Đại tại Sài Gòn – Hà Nội là để cảnh báo cho đảng cộng sản thấy rỏ ngày nay nhân dân Việt Nam cương quyết đập tan chế độ phi nhân bạo tàn bán nước. Tổ Chức Nhân Ái luôn luôn sát cánh với đồng bào trong mọi tình huống. Đợt biểu tình kế tiếp sắp diễn ra trong dự đoán sẻ đông gấp trăm ngàn lần, tin rằng mỗi ngày càng thêm lớn mạnh cho đến khi cộng sản trả lại Đất Nước cho Dân tộc . Tổ Chức Nhân Ái không ngừng kêu gọi các đại Tôn Giáo chánh phái yêu nước, và cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới mạnh dạn đứng ra Tổ Chức Biểu Tình cùng thời gian trong bản Nghị Quyết Biểu Tình Giãi Thể Cộng Sản lập ngày 24-10-2013. Nếu quý vị còn chần chờ thì điều chắc chắn sẻ mất nước. Ngàn năm hoặc triền miên tăm tối ‹‹ ai ai cũng nhìn thấy rỏ điều nầy ››. Từ năm 1945 tại miền Bắc và từ năm 1975 tại miền Nam, tất cả 2 miền dưới sự cai trị của chủ nghĩa cộng sản bạo tàn, bọn chúng đã đang đẩy lùi nước ta trở về với lạc hậu, biến người dân ngu đần trở nên hèn nhát và thụ động. Độc Lập Tự Do Dân Chủ là niềm ao ước khác vọng của dân tộc. Bọn cộng sản chấp nhận nhục nhả làm tay sai cho Nga Tàu, Hồ Chí Minh mang chủ thuyết ngoại lai về Việt Nam để cai trị dân tộc với danh nghĩa ʺ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước ʺ, cũng dưới hình thức danh nghĩa nầy mà Hồ Chí Minh và đảng cộng sản dễ dàng thu hút được niềm tin của nhân dân, đến khi bọn chúng nắm được trọn quyền lực trong tay, từ đó bọn chúng đoạt đi những quyền căn bản của người dân, nhân danh chuyên chính vô sản chủ trương đấu tranh giai cấp, sử dụng chiêu bài cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân của cộng sản quốc tế, đẩy thanh niên lao vào chảo lửa chiến tranh, xử dụng dân tộc Việt giết dân tộc Việt, còn gây ra cho nhân dân Việt Nam qua các vụ việc điển hình như: Cải cách ruộng đất long trời lở đất; Vụ án nhân văn giai phẩm tiêu diệt trí thức ưu tú; Giết người bằng cách đập đầu chôn sống. Người miền Bắc phải di cư chạy vào miền Nam vào năm 1954 để sinh sống. Man rợ hơn Tết Mậu Thân năm 1968 ở Huế; Cộng Sản bắn súng cối, bắn súng B-40 và B-41, bắn hỏa tiểng 122 ly thẳng vào đoàn dân chạy giặc cộng trên đại lộ Kinh Hoàng tràn ngập máu và xác người dân già trẻ, phụ nữ, và con nít lẩn lộn của mùa hè đỏ lửa năm 1972; Bộ Đội cộng sản bắn thẳng vào đồng bào miền Nam chạy loạn chiến tranh trong mùa Xuân năm 1975; Bộ Đội cộng sản giã dạng lính Campuchia vào làng Ba Chúc giết sạch cả làng trên 3.000 người dân vô tội vào năm 1979. Công An và Bộ Đội biên phòng nổ súng nhắm vào những người tìm đường vượt biên và vượt biển, cộng sản cưỡng bức đồng bào đi Thanh Niên Xung Phong để làm tiên phong chết cho bọn chúng đã gài mìn và bẩy chông trong rừng xâu, bắt thanh niên đi nghĩa vụ quân sự đưa sang Campuchia bị tữ trận và bị thương trở thành tàn phế và điên loạn cả đời trai đó là tội diệt chũng nhân dân miền Nam, cưỡng bức đồng bào đi vùng Kinh Tế Mới nơi rừng sâu nước độc đã giết chết hàng chục ngàn người dân vô tội đó là mưu đồ giết người để đoạt tài sản như : nhà cửa, đất đai và ruộng vườn v.v… Xin được nhắc lại, sau biến cố năm 1975 cộng sản âm mưu cướp đoạt tất cả tài sản của người dân ngư phủ ʺ bằng cách là lừa gạt và ép người dân vào hợp tác xả ngư nghiệp ʺ do dân làm chủ nhà nước quản lý; Ví dụ : trước đây tôi là một ông chủ của một chiếc tàu đánh cá, bọn chúng đưa xuống chiếc tàu của tôi 10 người để đi làm, ăn chia tứ lục. Tức là người làm công hưỡng lợi 4 phần nhà nước ngồi không hưỡng lợi 6 phần, kể như tôi đả bị cướp mất trắng chiếc tàu, và trở thành người vô sản. Nếu đã trở thành người vô sản, thì bọn chúng tịch thu nhà cửa để đuổi chúng tôi đi vùng kinh tế mới, chúng tôi chỉ biết kêu TRỜI ƠI mà thôi… Tôi là ông chủ tàu chuyên sống với nghề đánh cá trên biễn, sống với cuộc đời thanh nhàn thú vị yêu nghề tiếp nối theo nghề truyền thống của cha ông tôi để lại từ nhiều đời không quen sống cảnh rừng sâu nước độc. Nên tôi và gia đình tiềm cách trốn rời khỏi nơi rừng sâu âm u tăm tối, về đến tại sân ga tàu lửa, bến xe, bến tàu, để xin ăn tạm sống qua ngày . Đó là thành tích cộng sản miền Bắc giãi phóng dân tộc miền Nam Việt Nam. Cũng trong thời gian đó, rất khâm phục cho một số ngưởi dân Ngư Phủ ở các tĩnh như Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đặc Khu Vũng Tàu Côn Đão. Mạnh dạn đứng lên chống đối lại nhà nước cộng sản kéo dài thời gian hơn 1 năm, những người dân Ngư Phủ nhất quyết không đi biển, neo tàu tại bến không hoạt động. Vậy hoan nghênh cho người dân Ngư Phủ hoàn toàn thắng cuộc. Nay tin tức đã quá rỏ ràng tên cộng sản Phạm Văn Đồng, thừa lệnh tên việt gian tội đồ dâm tặc Hồ Chí Minh ký Công Hàm giao quyền vùng biễn đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Cộng vào năm 1958 để lấy súng đạn giết nhân dân miền Nam Việt Nam. Trung Cộng thừa cơ hội nầy cướp luôn vùng biễn đặc vùng kinh tế của Việt Nam và hiện nay ra lệnh cho ngư dân Việt Nam hành nghề trên biễn phải xin giấy phép do Trung Cộng cấp. Nếu không thì phải nợp tiền phạt 82 ngàn Đô La Mỹ hoặc bắt người giam tù tịch thu tàu đánh cá . Riêng về nhà nước cộng sản Việt Nam giã vờ an ũi ngư dân vài câu để cho qua sự việc. Nhưng thực chất thì bọn chúng cho rằng tình hữu nghị anh em 16 chử vàng và 4 chử tốt chấp nhận để cho Trung Cộng làm gì thì làm, kể cả việc giao đất nước cho Trung Cộng tiếp quản. Tổ Chức Nhân Ái khẫn thiết kêu gọi đồng bào Ngư Phủ khắp cả đất nước kiệp thời cấp tốc đứng lên chống giặc xâm lăng và bè lủ tay sai bán nước để dành lại quyền sống của con người và dân tộc. Chiều dài của biễn Việt Nam trên 3 ngàn cây số, người dân Ngư Phủ chiếm khoãng 2/3 dân số, nhưng cộng sản Việt Nam không muốn cho dân xuống đường biểu tình chống đối Trung Cộng là vì bọn chúng có âm mưu thâm độc muốn cho dân tộc Việt Nam chết đói dần dần để đưa dân của tàu khựa sang cướp đất và tiêu diệt sự sống của đồng bào ta. Điều nầy đã quá rỏ ràng. Nếu những người dân Ngư Phủ nhắm mắt làm ngơ thì nạn đói sể kéo dài thê thảm cho đến chết,và đó cũng là lọt vào bẫy lưới của đảng cướp bạo quyền bạo tàn công sản Việt Nam. Một lần nữa Tổ Chức Nhân Ái tha thiết kêu gọi người dân Ngư Phủ quyết tâm đứng lên để nối vòng tay lớn đại đoàn kết từ Nam ra Bắc Tỗng Nỗi Dậy đập tan chế độ phi nhân Xã Hội Chủ Nghĩa hại dân bán nước. Đã Đảo Cộng Sản… Đã Đảo Cộng Sản. Thế nhưng trước cuộc sống nghèo khổ cơ cực của người dân, những chuyện trái tai gai mắt xảy ra trước mắt hàng ngày trong đời sống do độc đảng độc tôn bạo tàn lãnh đạo gây ra như các cán bộ quan chức cao cấp trung ương hối lộ tham nhũng, quan liêu hống hách, ức hiếp dân lành. Công an côn đồ cấu kết với bọn xã hội đen cùng nhau cướp bóc, thâu tóm quyền lực chia chát quyền lợi, coi thường pháp luật bảo vệ nhân quyền khiến cho người dân bị áp bức căm thù và bất mãng chế độ đứng lên chống lại sự bất công luôn luôn bị an ninh mặc thường phục giả danh côn đồ trấn áp, đánh đập dã man. Ngoài ra người dân còn bị công an đồng phục dùng nhục hình tra tấn bức cung, ép cung vu cho tội gây rối an ninh trật tự, phản động, chống đối lại người thi hành công vụ để giam tù bịt miệng và đánh người dân cho đến chết chắc chắn những sự thật ghê tởm đó, khi tội phạm được trả tự do thì sẻ có nhiều chứng bệnh hậu bị tra tấn chỉ chờ chết mà thôi, công an được quyền bắn giết dân, người dân sống trong đất nước Việt Nam ít nhiều cũng phải nhận thấy rỏ và phải biết sự thật bọn giết người man rợ v.v… Những kẻ lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam cũng biết rằng sự sụp đổ của đảng cộng sản là tất yếu không thể cưỡng lại được nên họ đã cẩn thận chuẩn bị tháo chạy với tài sản ăn cướp của nhân dân Việt Nam trong những năm ở đỉnh cao quyền lực, để tẩu tán ra nước ngoài. Nhưng họ ngu xuẫn đến độ không biết người Việt ở Hải Ngoại đả bao vây cả rồi, chắc chắn bộ đầu nảo Cộng Sản không khác nào như Saddam Hussein, Gaddafi dù tài giõi đến đâu cũng phải chui xuống ống cống rồi tan xương nát thịt ʺ Lưới Trời Tuy Thưa Nhưng Khó Thoát ʺsắp đến ngày tàng rồiđảng cộng sản Việt Nam chạy trời không thoát đâu. Những người tu hành mà cũng không thể nào chiệu đựng nổi cái chế độ ‹‹ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa ›› cộng sản bạo quyền bạo tàn nầy, huống hồ chi đồng bào sống trong cảnh sợ sệt đói khổ cùng cực hằng ngày. Lời khẫn thiết kêu gọi của Tổ Chức Nhân Ái đã động tới lòng TRỜI những người hiện còn đang nhắm mắt làm ngơ không chiệu tham gia Tổ Chức Biểu Tình thì tội ác nầy, sau nầy làm sao gánh nỗi. Có một số người Việt tị nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới vẩn làm tay sai cho chủ nghĩa cộng sản họ không nghĩ rằng cộng sản cài thành phần cán bộ dân vận nằm vùng và ly gián cũng đã gây sự bất hòa không ít nhiều giữa cộng đồng người Việt tị nạn trên thế giới. Thật ra các học sinh và sinh viên Việt Nam đã chịu sự giáo dục nhồi sọ lúc nào cũng chỉ có Bác Hồ và Đảng điều nầy đã làm băng hoại cho thế hệ tuổi trẻ mất đi tâm trí nhân từ sau nầy v.v… Đồng bào Việt Nam hãy sáng suốt quyết định chọn người lảnh đạo đất nước có Tâm Đức, có tình thương Dân Tộc trong tương lai. Còn việc trước mắt phải làm, là tất cả người dân Việt ở bất cứ nơi nào đều phải có trách nhiệm đối với Quốc Gia Dân Tộc, cứu nguy đất nước đang từ từ lọt vào tay giặc Tàu cộng, Đà Nẵng hiện có Biệt Khu Trung cộng rồi đồng bào có thấy chưa !!!. Bản Nghị Quyết Biểu Tình Giãi Thể Cộng Sản lập ngày 24-10-2013 là Thiên Cơ hiệu lệnh của Tâm Linh và những oan hồn vô tội khắp mọi nơi kêu gọi phải tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản bạo tàn gian ác tại Việt Nam, tin rằng có thể bị đám công an côn đồ ác ôn gây áp lực.Tổ Chức Nhân Ái tha thiết kêu gọi cộng đồng người Việt Hải Ngoại với 3 mục đích như sau : 1/- Thành lập Ũy Ban Yểm Trợ Tài Chánh Kinh Tế nhằm vận động cho người việt yêu nước đang sinh sống khắp các quốc gia trên thế giới của ít lòng nhiều mỗi người điều có trách nhiệm đóng góp để ủng hộ cho số người biểu tình đấu tranh gặp phải sự rủi ro, tùy theo vụ việc xảy ra nặng nhẹ, nếu có trường hợp xảy ra ảnh hưỡng đến nhân mạng, thì quý vị trực tiếp liên lạc gởi tiền đến tận tay cho gia đình người bị nạn đó, tương đối để ủng hộ cho đoàn người biểu tình tranh đấu có tinh thần vững mạnh và sức lực chiến đấu thần kỳ cho đến khi đảng cộng sản tan rả… 2/- Trong thời điễm biểu tình khả năng có thể kéo dài thời gian từ thành thị cho tới thôn quê hẻo lánh để toàn thể đồng bào biết, và thông tin cho đồng bào các sắc tộc sống bất cứ nơi nào hãy nối vòng tay Đại Đoàn kết không chấp nhận cộng sản bạo quyền bạo tàn đã giết hại hàng ngàn người sắc tộc từ nhiều năm qua… kính mong Quý Vị khẩn cấp thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc can thịệp giống như ở nước Tunisia, Libya, Syria , Nguyễn Tấn Dũng cũng như tên Saddam Hussein, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng cũng như tên Gaddafi. Tin chắc chắn đảng cộng sản sẻ tan theo mây khói như các nước cộng sản Đông Âu. 3/- ‹‹ Tiền Hô Hậu Ứng ›› trong nước đứng lên tranh đấu ngoài nước cũng quyết tâm, nơi nào có cộng đồng người Việt là nơi đó có biểu tình, đúng theo thời gian quy định trong bản Nghị Quyết Biểu Tình Giãi Thể Cộng Sản lập ngày 24-10-2013 để cho đảng cộng sản biết được đồng bào Việt Nam dù ở bất cứ phương trời nào cũng không chấp nhận đảng cộng sản Việt Nam và bắt buộc bọn chúng phải trả lại đất nước cho Dân Tộc Tự Quyết. Đây là cơ hội lớn cho những người con thân yêu của mẹ hiền Dân Tộc Việt Nam được có cơ hội đáp lời sông núi ‹‹ Nước rặc mới bày mặt tôi trung ››. Tổ Chức mong rằng quý vị hãy tận tâm đóng góp công sức của mình cho công cuộ̣c đấu tranh giãi thể bạo quyền bạo tàn cộng sản tại Việt Nam quê hương giàu đẹp mai sau muôn năm. Đồng bào Việt Nam kính mến ! Tổ Chức Nhân Ái khởi xướng Biểu Tình kéo dài thời gian và nhiều đợt, là để đánh thức toàn thể người dân từ thành thị đến thôn quê héo lánh, rừng núi xa xôi điều biết, vì đại đa số bà con là nông dân, công nhân, và dân nghèo họ chưa có điều kiện tiếp cận với thông tin đa chiều, không có thời gian để tim hiểu về Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền, vì phải lo miếng cơm manh áo hàng ngày cho gia đình, đây là lực lượng đông đảo đóng vai trò rất hệ trọng trong sự thay đổi của Đất Nước. Sau khi tất cả cùng được biết lang rộng khắp nơi và nắm vững tình hình thì cuộc Biểu Tình Tổng Nổi Dậy trên Toàn Quốc sẻ hùng mạnh hơn. Để cho đảng Cộng Sản sớm mang khăn gói lên đường xuống Địa Ngục. Điều có thể nói chắc chắn là mơ ước của Dân Tộc phải đến con đường tiêu diệt nạn Cộng Sản đả đến lúc trở thành hiện thực trong năm 2014 -2016. Hãy cùng nhau đánh đuổi bạo tàn cộng sản ra khỏi Đất Nước Việt Nam tức khắc… Đồng bào sẻ hưởng đời đời Bình An và Phú Cường sau hậu tập đoàn cộng sản tan rả. Trân Trọng Kính Chào Đồng Bào Việt Nam, Tân Xuân Giáp Ngọ năm 2014 Theo báo cáo của các gia đình ngư phủ TM Tổ Chức Nhân Ái Cư Sĩ Hiền Đức Vì quyền lợi tối thượng của Tổ Quốc và Dân Tộc kính mong tất cả quý vị quyết tâm tận sức để hoàn thành lý tưỡng trong công cuộc Tổng Nổi Dậy tiêu diệt chủ nghĩa cộng̣ sản bạo tàn. Cầu Xin Trời Phật Chúa Ban Phước và Sức Mạnh Cho Dân Tộc Việt Nam. Tàu cá Trung Quốc : Công cụ lấn chiếm Biển Đông Ảnh một đội tàu cá Trung Quốc, trú cảng Đông Phương, Hải Nam. Reuters Trung Quốc quyết định cho rút giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng biển Việt Nam. Một chi tiết đã thu hút sự chú ý : « Hạm đội » tàu cá Trung Quốc - gồm cả trăm chiếc - dày đặc trong khu vực, đã đột nhiên biến mất. Trong hơn hai tháng trước đó, những chiếc tàu này đã là trợ thủ đắc lực cho lực lượng Hải cảnh và Hải quân Trung Quốc trong việc ngăn cản không cho lực lượng chấp pháp Việt Nam thi hành nhiệm vụ trong vùng. Tính chất công cụ lấn chiếm Biển Đông của đội tàu cá cực kỳ hùng hậu và hung hăng của Trung Quốc đã bị báo chí quốc tế vạch trần. Trang mạng thông tin Quartz vào hôm qua, 28/07/2014, trong bài viết « Trung Quốc đang sử dụng đội tàu đánh cá thương mại to lớn của minh như là một lực lượng hải quân bổ sung », đã nêu bật quy mô to lớn của hạm đội tàu cá Trung Quốc, lên đến gần 700.000 chiếc (chính xác là 695.555), đứng đầu thế giới về số lượng, cao hơn gấp đôi nước đứng thứ hai là Nhật Bản. Đối với tác giả bài viết, quả là dân Trung Quốc, rất đông và rất thích ăn cá, cần đến một hạm đội khổng lồ như thế để cung cấp hải sản, thế nhưng, bên cạnh đó, Bắc Kinh đang tăng cường trang bị và trợ cấp cho đội tàu này để tung xuống các vùng biển tranh chấp với các láng giềng như Philippines hay Việt Nam. Trong một phóng sự điều tra công bố hôm 27/07/2014, hãng tin Anh Reuters đã vạch trần chiến lược của Trung Quốc nhằm biến đội tàu đánh cá của họ thành công cụ áp đặt chủ quyền trên Biển Đông. Chiến lược này đi từ việc cung cấp thiết bị liên lạc qua vệ tinh cho từng chiếc tàu, trợ cấp xăng dầu, hỗ trợ tài chánh để khuyến khích ngư dân đi đến đánh bắt tại những vùng mà Bắc Kinh đòi chủ quyền. Yếu tố thông tin liên lạc rất quan trọng. Chính quyền Trung Quốc đã trang bị cho các chiếc tàu cá một hệ thống định vị bằng vệ tinh rất hiện đại, sử dụng màng lưới vệ tinh định vị Bắc Đẩu (Beidou) mà Trung Quốc đã phóng lên không gian trong gần 2 năm gần đây. Hệ thống trên tàu lại có tuyến liên lạc trực tiếp với lực lượng tuần duyên Trung Quốc, giúp ngư dân Trung Quốc báo động khi gặp thời tiết xấu hoặc chạm trán với tàu tuần tra của Việt Nam hay Philippines khi đi đánh bắt trong các vùng tranh chấp trên biển Đông. Theo báo chi chính thức Trung Quốc, đến cuối năm 2013, hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu đã được lắp đặt trên khoảng 50.000 chiếc tàu cá Trung Quốc. Chính sách của Bắc Kinh trong lãnh vực này rất rõ. Tại Hải Nam, cửa ngõ mở ra biển Đông, các thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc chỉ phải trả tối đa là 10% chi phí mua hệ thống định vị qua vệ tinh này. Phần còn lại do chính quyền bù đắp. Ngoài vấn đề thiết bị thông tin liên lạc, chính quyền Trung Quốc còn có chính sách hỗ trợ xăng dầu để khuyến khích ngư dân xuống Biển Đông đánh bắt cá. Trả lời nhà báo của hãng Reuters, rất nhiều thuyền trưởng tàu cá tại cảng Đàm Môn (Hải Nam) tiết lộ rằng chính quyền tỉnh này đã khuyến khích ngư dân xuống đánh bắt cá trong khu vực tranh chấp trên biển Đông. Không chỉ động viên suông, chính quyền Trung Quốc còn hỗ trợ xăng dầu để các tàu cá có thể đánh bắt xa bờ. Chính sách trên đã được chính người lãnh đạo cao cấp nhất tại Trung Quốc ủng hộ. Theo ghi nhận của Reuters, chỉ vài tuần sau khi trở thành Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã thực hiện điều được báo chí chính thức Trung Quốc gọi là một chuyến thăm bất ngờ đến cảng đánh cá Đàm Môn ở Hải Nam. Tại đấy, ông đã nói với ngư dân là chính quyền Trung Quốc sẽ nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ họ khi họ hoạt động tại những vùng biển tranh chấp. Theo giáo sư Alan Dupont, chuyên gia về an ninh quốc tế thuộc Đại học New South Wales (Úc) : « Rõ ràng là đội tàu cá Trung Quốc được chính quyền nước này động viên và tài trợ để đánh bắt cá trong vùng biển tranh chấp » Đối với chuyên gia này, việc tung tàu cá xuống lấn chiếm các vùng tranh chấp đã « trở thành một chính sách », không còn là những quyết định mang tính chất cơ hội. Chính sách đó, theo ông Dupont, xuất phát từ cả các lý do địa chính trị lẫn kinh tế, thương mại ». Tân Cương : 59 « kẻ khủng bố » và 37 thường dân chết vì bạo động hồi đầu tuần Một cảnh tuần tra lực lượng an ninh Trung Quốc ở Tân Cương tháng 6/ 2014.CHINA OUT AFP PHOTO Tân Hoa Xã hôm nay 03/08/2014 cho biết, có 59 “kẻ khủng bố” và 37 thường dân đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ hôm thứ Hai 28/7 tại Tân Cương. Đây là vụ bạo động đẫm máu nhất từ năm năm qua tại vùng đất Hồi giáo ở miền tây bắc Trung Quốc. Hãng tin nhà nước Trung Quốc nói rằng có ít nhất 215 “tên khủng bố” đã bị bắt sau các vụ xung đột xảy ra ngay trước khi tháng chay Ramadan kết thúc, bên cạnh đó có 13 thường dân bị thương. Vào giữa tuần, báo chí quốc doanh loan báo những người « vũ trang bằng dao » hôm thứ Hai đã tấn công vào một đồn công an và các công sở ở quận Sa Xa (Shache, hay còn gọi là Yarkand), khiến lực lượng an ninh phải đáp trả. Theo Tân Hoa Xã, trong số các thường dân bị chết có 35 người Hán và hai người Duy Ngô Nhĩ. Đây là sự kiện đẫm máu nhất xảy ra tại Tân Cương từ sau vụ xung đột chủng tộc làm cho 200 người chết ở Urumqi, thủ phủ vùng này. Tân Cương có khoảng 10 triệu người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi sinh sống, đa số chống đối lại sự đô hộ của Bắc Kinh và một số trở nên cực đoan – mà theo chính quyền là nguyên nhân của những vụ bạo động gần đây. Hãng tin này thuật lại, sáng thứ Hai 28/7 tại Khách Thập (Kachgar), « băng nhóm » vũ trang bằng dao đã « chận các xe cộ lại và tấn công loạn xạ những người trên xe, buộc các thường dân phải tham gia hành động khủng bố của họ ». Tân Hoa Xã cáo buộc « một vụ tấn công có tổ chức và dự mưu bởi bọn khủng bố ở Trung Quốc lẫn nước ngoài », do một người « có liên hệ chặt chẽ » với nhóm ly khai cực đoan Phong trào Hồi giáo Đông Thổ (Etim) xúi giục. Về phía Hội nghị Thế giới người Duy Ngô Nhĩ, một tổ chức bảo vệ quyền của dân tộc này có trụ sở tại Đức, dẫn các nguồn tin địa phương cho biết có « khoảng một trăm người chết và bị thương » ở Khách Thập. Nêu ra sự khác biệt giữa con số chính thức với thông tin của mình, Dilxat Raxit, phát ngôn viên của tổ chức trên hôm nay đòi hỏi phải có « một cuộc điều tra độc lập ». Ông Raxit tuyên bố : « Trung Quốc bóp méo vụ này, dùng từ « khủng bố » để che giấu sự kiện công an đã nổ súng đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Theo các nguồn tin tại chỗ, lực lượng an ninh đã sử dụng súng liên thanh và súng trường bắn tỉa, nên số người chết hết sức cao. Nếu chính quyền Trung Quốc không thay đổi chính sách đàn áp dã man, có thể dẫn đến những vụ đụng độ mới trong tương lai ». Hôm thứ Tư 30/7 tại Khách Thập, thành phố ở gần Sa Xa, giáo sĩ đứng đầu đền thờ Hồi giáo lớn nhất Trung Quốc là Jume Tahir đã bị sát hại, và hai trong số các nghi can bị công an bắn hạ. Giáo sĩ Tahir thường xuyên đả kích những người ly khai, nổi tiếng là chống đối kịch liệt các vụ bạo động của người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Hai ngày sau đó, công an đã giết chết 9 người bị nghi là khủng bố tại Hòa Điền (Hotan) cũng thuộc Tân Cương. Các vụ bạo động gần đây diễn ra tiếp theo một vụ tấn công tự sát hồi tháng Năm tại một ngôi chợ ở Urumqi làm cho 43 người chết, kể cả bốn hung thủ, và khoảng 100 người bị thương. Trước đó vào tháng Ba tại nhà ga Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam, một vụ tấn công bằng dao khác đã làm 29 người chết và khoảng 140 người bị thương. Đây là vụ bạo động quy mô đầu tiên xảy ra bên ngoài Tân Cương. Chính quyền phản ứng bằng cách loan báo một chiến dịch chống khủng bố mang tầm cỡ lớn, với hàng trăm vụ câu lưu và hàng loạt người bị kết án thông qua các phiên xử vội vã. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng chính sách đàn áp về văn hóa và tín ngưỡng của Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ đã nuôi dưỡng bạo động, gây căng thẳng tại Tân Cương. Nhiều người Duy Ngô Nhĩ tố cáo họ là nạn nhân bị phân biệt đối xử, bị loại ra khỏi những thụ hưởng về kinh tế trong vùng này. - |
|
|