Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2026
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 6
 Lượt truy cập: 29338018

 
Vietnam News in English 15.06.2026 05:03
Thành tỉ phú nhờ theo CS tham nhũng bán nước
24.07.2014 03:15

Trộm vào nhà, quan chức lộ ra vàng khối, tiền tỷ

Chỉ đến khi bị trộm viếng thăm, khối tài sản khủng trị giá hàng chục, hàng trăm cây vàng, hàng tỷ đồng hay vài chục nghìn đôla... được giấu kín của nhiều quan chức mới bị lộ.

Mất trộm, quan tỉnh lộ 65 cây vàng dưới gầm giường


TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt tổng cộng gần 72 năm tù cho 4 bị cáo gồm: Nguyễn Mạnh Quân, Lê Đình Đạt, Nguyễn Quốc Nam, Nguyễn Ngọc Thuận cùng về tội “trộm cắp tài sản”.
alt
Đối tượng Lê Đình Đạt khi bị cơ quan điều tra bắt giữ  

Cách đây hơn 1 năm, 4 đối tượng trên đã thực hiện vụ trộm cắp tại nhà riêng của vợ chồng ông Đặng Xuân Thọ - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum và bà Trần Thị Xuân Lan - trưởng phòng tổ chức Cục thuế tỉnh Gia Lai. 

Trong lúc tìm kiếm, Quân phát hiện dưới gầm giường một valy khóa số, bên trong có nhiều vàng thẻ đóng gói thành dây bọc trong túi nilon, nhiều nhẫn vàng, bông tai, lắc vàng, dây chuyền vàng... Tổng số tài sản do nhóm trộm lấy tại nhà ông Thọ khoảng 2,792 tỷ đồng.


Vụ trộm xảy ra khi gia đình bà Lan đang đi du lịch. 5 ngày sau bà Lan trở về phát hiện nhà bị trộm “viếng thăm”, lấy đi nhiều tài sản quý giá nhưng bà lại trình báo lên Công an phường Yên Đổ (TP. Pleiku) là bị trộm đột nhập nhà, nhưng không bị mất tài sản. 

Khoảng một tuần sau, bà Lan lại có đơn trình báo gửi Công an TP. Pleiku, vào đêm 31/12/2012, nhà bà bị kẻ trộm đột nhập lấy cắp 5 cây vàng (?).


Vụ quan tỉnh mất trộm này đã gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài. Người dân nơi phố núi trong các cuộc “trà dư tửu hậu” vẫn đưa câu chuyện quan tỉnh mất trộm để nói vui rằng “mất trộm, lòi vàng nhà quan”.  

Nhà giám đốc Sở GTVT bị trộm "khoắng" hơn 1 tỷ

Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn tiến hành tạm giữ hình sự 3 đối tượng Phan Thế Anh (ở xã Lục Bình, huyện Bạch Thông), La Văn Thắng (SN 1993, huyện Chợ Mới) và Đỗ Văn Ngọc (SN 1997, ở phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn) do liên quan đến vụ trộm cắp tài sản hơn 1 tỷ đồng trên địa bàn.
alt
Ngôi nhà của vợ chồng ông Hòa bị trộm “hỏi thăm”. 

Trước đó, ngày 10/5, bà Dương Thị Hạnh, ở phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn (vợ ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn) trình báo: Ngày 7/5, gia đình bà bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 40 000 USD, 5 cây vàng SJC, 1 lắc tay, 1 đôi nhẫn cưới và số tiền gần 100 triệu đồng.

Trộm "rinh" nửa tỷ đồng nhà PGĐ Sở Tài chính

Sáng 10/9/2013, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, kẻ trộm phá cửa đột nhập vào nhà ông Trần Cang, Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Định (ở đường Phan Huy Chú, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn), lấy đi két sắt và nhiều tài sản giá trị khác.

Đến trưa cùng ngày, khi gia đình ông Trần Cang về thì phát hiện đồ đạc trong nhà bị lục tung, còn két sắt cũng biến mất, nạn nhân đã báo cho cơ quan chức năng. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Trộm "hỏi thăm" 57 lượng vàng trong nhà cán bộ tỉnh

Sáng ngày 3/7/2013, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã bắt ba nghi can gồm: Phan Xuân Nam (14 tuổi, trú tại thị trấn huyện Nam Đàn); Lữ Văn Sang (14 tuổi, trú xã Mậu Đức, huyện Con Cuông); Nguyễn Cao Cường (18 tuổi, trú tại phường Hồng Sơn, TP. Vinh) vì liên quan đến vụ trộm 57 lượng vàng và 50 triệu đồng tại nhà một cán bộ văn phòng UBND tỉnh.

Ngày 25/6/2013, nhóm đối tượng này đã đột nhập gia đình bà Trần Thị Anh Đào (53 tuổi, trú tại P.Hưng Dũng, TP. Vinh) cạy tủ, két sắt để trộm số tài sản nêu trên. Được biết, bà Đào là cán bộ văn phòng UBND tỉnh Nghệ An (chồng bà Đào nguyên cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Nghệ An, đã về hưu).

Nhà trưởng BQLDA bị trộm khoắng 1,5 tỷ

Tháng 2/2013, trộm đã đột nhập nhà riêng ông Phạm Minh Tú, Trưởng Ban quản lý dự án huyện Đông Hải (Bạc Liêu), ở thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) lấy trộm tài sản với trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng trong két sắt.

alt
Các đối tượng trong vụ trộm nhà Trưởng ban quản lý dự án Bạc Liêu  
Ông Tú trình báo, tài sản trên gồm 1 tỷ đồng tiền mặt của nhiều doanh nghiệp gửi để qua Tết nộp ngân sách; 4.000 USD của cha mẹ vợ ông Tú và tiền, vàng là tài sản của gia đình.

Điều đáng nói, bọn trộm đột nhập nhà ông Tú có liên quan đến hàng loạt vụ trộm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh... Chúng chỉ tìm đến nhà cán bộ khá giả hoặc tiệm vàng để trộm.

Trộm "cuỗm" ôtô 800 triệu nhà Phó ban chống tham nhũng tỉnh


Ngày 18/10/2012, ngôi biệt thự của ông Đồng Xuân Thọ (Phó Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Đồng Nai) tại phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa cũng bị trộm ‘viếng thăm’ và lấy chiếc Toyota Altis trị giá trên 800 triệu đồng của gia đình.
alt
Cổng ngôi biệt thự nhà ông Thọ bị trộm cắt khóa, trộm ôtô.  

Trước đó, vào tối 17/10/2012, tài xế lái chiếc xe ô tô trên cho xe vào gara, để toàn bộ giấy tờ và chìa khóa trên xe rồi đi ngủ. Theo khai báo của gia chủ, tên trộm đã cắt khóa cổng căn biệt thự, vào khu vực nhà để xe ở sảnh trước ngôi biệt thự, đánh xe đi mất.

Nhà cán bộ thuế bị trộm hơn 6 tỷ đồng

Ngày 5/12/2011, bà Phạm Thị Thanh Loan (SN 1962, kế toán trưởng Trung tâm Dạy nghề huyện Bình Chánh, vợ ông Trương Công Chiến - SN 1960, Đội trưởng Đội Đăng ký trước bạ thuộc Chi cục Thuế quận Bình Tân, TP.HCM) đi làm về thì phát hiện nhà bị trộm.
alt
Gương mặt lì lợm của siêu trộn Đặng Ngọc Tân tại tòa. 

Chiếc két sắt đặt trong phòng ngủ bị cạy phá, toàn bộ tài sản bên trong đã bị trộm. Theo trình báo của nạn nhân, tài sản bị mất gồm 10 lượng vàng SJC, 2 bông tai hột xoàn, 1 nhẫn kim cương, 6.000 USD, 12 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ đồng đứng tên bà Loan... , tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng.

"Siêu trộm" chỉ thích trộm tiền của quan chức

Hồi tháng 6/2013, TAND Đà Nẵng đã xét xử Đặng Ngọc Tân - thủ phạm đột nhập tư gia của hàng chục vụ trộm tại nhà các đại gia, quan chức ở Đà Nẵng. Tân thừa nhận nhà đại gia, quan chức lắm tiền nhiều của chứ nhà dân thường lấy đâu ra tiền mà đột nhập vào cho mất công?

Cụ thể, từ tháng 3/2008 đến 30/4/2011, Tân và đồng phạm Nguyễn Hữu Phước đã thực hiện 45 vụ trộm cắp tài sản, trong đó trót lọt 36 vụ. Số tiền trộm được khoảng hơn 10 tỷ đồng được Tân sử dụng mua đất, mua nhà, xe ôtô và ăn chơi.

Lương lãnh đạo, đảng viên ít, tại sao họ lại quá giàu?
Lương cán bộ đảng viên cộng sản chỉ có 1,05 triệu tháng (mức lương căn bản) sẽ được tính thêm mức hệ số của tùy chức vụ, như lương của Bí thư tỉnh hay Chủ tịch tỉnh sẽ được tính cộng hệ số phụ cấp 1,25 hệ số lương; HĐND thành phố loại I trực thuộc trung ương 8,89 bằng 1,05 x 1,25 x 8,89 = 11,66 triệu; lương cỡ Chủ tịch nước, Tổng bí thư, Thủ tướng phụ cấp 1.3 hệ số lương 13 vậy lương cao nhất tính 1,05 x 1,3 x 13 = 17,7 triệu tương đương 850 USD bằng tiền lãnh lương thất nghiệp ở Mỹ. Nhưng đố ông Việt kiều nào về quê hương mà tiền nhiều bằng mấy ông cộng sản Việt Nam! Vậy tiền đó do đâu mà có? Theo ngân hàng thế giới kết hợp với thanh tra chỉnh phủ khi hỏi 2000 người có chức vụ quyền hạn ở các địa phương kết quả: 20% nói không có thu nhập ngoài lương; 79% nói có; 1% khó trả lời. Gần 83% số người được hỏi cho biết: khoản thu nhập ngoài lương thấp hơn 50% lương; 11% bằng 1 nửa cho đến ngang bằng, còn lại là cao hơn. Một số có thu nhập cao hơn 5 đến 10 lần. Các nguồn thu nhập ngoài lương đến từ nhiều nguồn do tiết kiệm, tiền bồi dưỡng từ các cuộc họp (55%) từ các khoản hoa hồng hay quĩ của đơn vị, tiền được biếu tặng... Đó là theo báo cáo (thường hay láo) còn trên thực tế chúng ta phân tích kỹ từng chi tiết coi những các bộ đảng viên kia nói có thật không? Trước tiên 20% cán bộ nói không có khoản thu nhập nào ngoài lương? những người đảng viên này (hoặc) đã già, sắp hưu không có tiếng nói và quyền hạn, bị kỷ luật. Nếu không là loại nói láo vì chưa có 1 người đảng viên nào sống đủ với số lương vì đồng lương quá ít chỉ đủ uống cafe, chứ đừng nói đến ăn nhậu như các vị được phỏng vấn ở trên. Thì lấy tiền đâu mà nuôi chân dài, chứ đừng nói đến cái khác loại người này có vẻ ta đây thanh liêm, nhưng quan bà lại lấy tiền cửa sau dựa vào quyền thế điều hành thế lực xã hội đen nhờ vào quyền chức của chồng. Còn 1% nói khó trả lời? những đảng viên này không thể trả lời bởi đã từng tham nhũng, lo lót, nên né tránh câu hỏi!? Khó trả lời ở đây đồng nghĩa với đã từng ăn cướp của công và cả của dân nên không thể trả lời là điều dễ hiểu. Đa số 79% chia làm ba nhóm. 83% số đảng viên nói thu nhập ngoài lương là 50% lương? số đông này cho rằng thu nhập ngoài lương đến từ tiết kiệm? Tôi ở Việt Nam năm nay 25 tuổi chưa từng thấy 1 người đảng viên nào tiết kiệm. Mà từng thấy đảng viên ăn tiết canh động vật quí hiếm, giá 1kg thịt rừng giá tại nhà hàng hương rừng ở Sài Gòn 2 triệu đồng thì có. Dân nghèo ăn sáng tô bún riêu 5.000 - 10.000 VNĐ, trong khi bọn cán bộ, những người có đảng ăn tô phở bò KoBe giá lên đến cả triệu đồng. Dân đi xe máy khi xăng lên 1 ngàn là lo lắng, còn đảng  Chúng nói bồi dưỡng từ các cuộc họp, thảo nào đảng rất thích họp mỗi lần họp cấp huyện thôi sau khi quán triệt ý đảng, khi ra về anh nào cũng có quà phong bì còn được ăn uống tiệc tùng nên cuộc họp nào của đảng cũng thành công tốt đẹp (cho du trong cuộc họp cấp trên cứ tha hồ nói còn những đảng viên nghe cứ tha hồ mà ngủ). Thử hỏi trên thế giới có nước nào họp sướng như đảng viên đảng cs Việt Nam không? Nên chẳng có thằng chống đối, bởi được ăn được nói được gói mang về thu nhập từ các cuộc họp lên đến nửa tháng lương cơ mà?đi xe hơi máy lạnh mà bảo tiết kiệm chỉ thằng bé lên ba mới tin. Các khoản hoa hồng của các đơn vị? Thảo nào các phường xã ra sức tận thu đủ các phí của dân khi đến xin xác nhận đơn chứng nhận là người của địa phương, để đi xin việc, đi học ngoài tỉnh, đơn xin cấp giấy phép lái xe... cán bộ hộ tịch phường xã đều bắt đóng đủ các loại phí. Như tiền an ninh xã hội, tiền thuế đất, tiền vệ sinh, tiền bút mực... rồi chúng gom vào sổ để cuối năm chia chác. Rồi quận huyện phường xã ra sức qui hoạch đất để bán kiếm lợi chia nhau, mà chúng ta đã thấy qua vụ Tiên Lãng vừa rồi. Và dân oan cứ màn trời chiếu đất ở thu đô mà khiếu kiện? Và cuối cùng là tiền đến từ biếu tặng? Chẳng ai dại gì tự nhiên lại đi biếu tặng tiền, nhà xe, cho những kẻ mà mình không thích (đa phần dân chán ghét đảng). Chẳng qua chúng bắt buộc mà thôi năm ngoái anh Nguyễn Công Nhựt chết ở Bình Dương vợ của anh băng ghi âm lại cho thấy tên công an gạ tình và nói đến anh nhựt muốn bán mảnh đất để cho hắn những hắn còn chưa chịu nữa? Còn nhiều lý do khác... Không có chuyện “tự nhiên người ta lại đến biếu tiền cho người mà mình ghét” chẳng qua bị bắt buộc phải đưa. Vậy đảng viên bắt dân hối lộ nhưng miệng luôn nói người ta biếu tặng. Lương tháng của chủ tịch nước, tổng bí thư, thủ tướng,… chỉ bằng lương thất nghiệp của người dân Mỹ, đố tổng thống mỹ nào (dù có giữ ba nhiệm kỳ tổng thống) khi so sánh tài sản mà hơn lãnh đạo đảng cs Việt Nam. Thử hỏi không tham nhũng thì không thể có tiền nhiều như thế được. Miệng cứ nói học theo gương Bác:“cần cù, liêm chính, chí công vô tư…”, nhưng thực chất chỉ là mị dân ngay bí thư tỉnh hải dương Bùi Thanh Quyến đã cho con trai bạc tỷ để mua một khu vườn, cỡ tổng thống Ba Rắc Ô Bá Mà (Barack Obama) cũng chưa dám cho con của mình số tiền 500 nghìn USD để mua một mảnh vườn, chứ đừng nói cả triệu USD như bí thư TP Hải Dương đã cho con.... Nguồn: Cù Huy Hà Bảo/ Danlambao (vietinfo.eu)

Điểm mặt lãnh đạo CSVN tham nhũng và mê gái     

 Trúc Giang MN  
 
 
1* Chỉnh đốn đảng

 “Nhà dột từ trên nóc dột xuống”, “đảng là chúng ta cả mà” và không có bàn tay nào sạch sẽ cả, cho nên việc chỉnh đốn đảng chỉ là việc ruồi bu.

1.1. Chỉnh đốn đảng

Ngày 26-12-2011, Trung Ương đảng CSVN họp lần thứ tư, xác định, một trong những vấn đề cấp bách phải làm, là chỉnh đốn đảng. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “chỉnh đốn đảng là việc làm hết sức khó khăn và phức tạp vì nó sẽ đụng chạm đến lợi ích của các lãnh đạo và các nhóm lợi ích khác, nhưng đó là sự tồn vong của đảng và chế độ, nên nhất quyết phải làm”.

Tồn, vong là còn, mất. Chỉnh đốn được thì còn, trái lại, thì đảng và chế độ lâm nguy, có thể mất.

Quần chúng hầu như ai ai cũng biết cán bộ đảng viên suy thoái đạo đức, ăn chơi sa đoạ đều do tham nhũng mà ra.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, dẫn lời của TBT Nguyễn Văn Linh, nói rằng: “Nhà dột từ trên nóc dột xuống” nên rất khó chấn chỉnh lại được. Tướng Vĩnh cũng đặt nghi vấn, là: “Không biết lãnh đạo đảng có thực tâm muốn chỉnh đốn hay không?”

Người dân coi đó như là một màn kịch để vớt vác lại tình trạng suy đồi, bệ rạc của đảng mà thôi. Cứ nhìn vào tài sản của lãnh đạo đảng thì biết ngay mức độ tham nhũng của họ như thế nào.

Không biết tướng Nguyễn Trọng Vĩnh muốn ám chỉ ai khi tuyên bố: “Người nắm quyền cao, dễ suy thoái vì không có học”. Trước kia thì dễ nhận ra, những người không có học hay còn gọi là thất học, như là người thợ thiến heo (hoạn lợn) Đỗ Mười, bác phu cạo mủ làm chủ tịch nước, ông cu li sở hoả xa làm TBT, anh thợ sơn tàu ở Ba Son làm phó chủ tịch nước, hay thủ tướng thoát ly ra bưng kháng chiến lúc 16 tuổi, hoặc vị ra rừng lúc tròn 12 tuổi. Không biết ông Vĩnh muốn ám chỉ ai, nhưng cái cốt lỏi của lời nói, là những lãnh đạo thất học.

1.2. Năm suy thoái của cán bộ đảng viên

Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung ương, Vũ Quốc Hùng, nhấn mạnh trong bản tham luận đọc tại Đại Hội 10, như sau:

“Sự suy thoái về đạo đức, lối sống dẫn đến tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu dân, vẫn diễn ra rất nghiêm trọng.

Thứ nhất.

Suy thoái gia tăng về số lượng và phạm vi.

Khi bước vào “đổi mới” ở Đại Hội 6 thì chỉ có: lối sống thực dụng, dối trá, ích kỷ, ăn bám, chạy theo đồng tiền…Trước kia, ăn cắp vặt, cắt xén, bòn rút, mang tính chất cá thể, thì nay lại chặt chẽ hơn, móc nối chằng chịt, trên dưới, trong ngoài, thông đồng, chia chác…Trong điều tra, truy tố và xét xử thì lại có “ra giá” nữa.

Thứ hai.

Bịnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân gia tăng

Bịnh nầy không chỉ ở đảng viên trẻ, mà còn biểu hiện trong toàn bộ đảng viên, nói chung, nhất là những cán bộ nắm quyền, tiền, tài sản công, thể hiện 5 kiểu chạy: chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy lợi và chạy tội. Ngoài ra, còn chạy bằng cấp, chạy tuổi để được đề bạt, được vào cấp ủy, được kéo dài thời gian phục vụ để hưởng bổng lộc.

Thứ ba.

Nói nhiều làm ít, nói mà không làm, không nói mà cũng không làm, chỉ biết ăn.

Bác dạy: “Nói phải đi đôi với làm” cho nên đồng chí Nguyễn Văn Linh ký tên N.V.L chứng tỏ, Nói Và Làm, thế nhưng khi ông Linh cùng Đỗ Mười qua bên Tàu xin cho VN trở thành một khu tự trị của Bắc Kinh, thì có người sửa N.V.L trở thành Nói Với L.

Thứ tư

Quan liêu, xa dân, thích nghe thành tích, ngại nghe sự thật.

Cán bộ lãnh đạo không nắm được hoạt động và lối sống của cán bộ dưới quyền, thậm chí vô trách nhiệm, nên để xảy ra nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng trước mặt lãnh đạo, như vụ PMU.18, những vụ tham nhũng tại Văn Phòng Chính Phủ, tức Văn Phòng Thủ Tướng.

Thứ năm

Cán bộ đảng viên tham nhũng, nhũng nhiễu dân.

Trong một nhiệm kỳ đại hội (5 năm) đã có 40,000 đảng viên bị tố cáo tham nhũng và bị kỷ luật. Cán bộ lãnh đạo cao cấp 114 người, thì có 12 người là Uỷ Viên BCH/TW đảng. Vụ án Năm Cam có 17 đảng viên cao cấp bị phạt tù. Vụ PMU.18 dẫn đến một bộ trưởng bị buộc phải thôi chức, một thứ trưởng bị giam”.(Hết trích)

Đảng CSVN cho rằng, những cán bộ đảng viên bị biến chất, suy thoái, nhưng thật ra, đâu có tay nào có được phẩm chất tốt đẹp cao quý đâu mà suy với thoái, chỉ có trường hợp, được ăn và không ăn được mà thôi.

2* Lãnh đạo tham nhũng

Lý tưởng Cộng sản chỉ là lý thuyết, trừu tượng, ảo tưởng, mà lý tưởng đồng tiền tính bằng đô là là cụ thể và hữu dụng. Có tiền mua tiên cũng được, cho nên tiền và gái là 2 thuộc tính của cán bộ đảng viên.

Tiền là trên hết dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa VN hiện nay.

Tiền là tiên là phật * Là sức bật của con người * Là tiếng cười của tuổi trẻ * Là sức khoẻ của tuổi già * Là cái đà của danh vọng * Là cái lộng để che thân * Là cán cân công lý *Là thắm tình đồng chí * Tiền là hết ý.

2.1. Võ Văn Kiệt tham nhũng

Võ Văn Kiệt (VVK) mất ngày 11-6-2008 tại Singapore, thọ 85 tuổi. Ông Kiệt bị lên án là một trùm tham nhũng hạng gộc. Gia tài cá nhân và gia đình lên tới hàng tỷ dô la.

Cựu TBT Nguyễn Văn Linh nói: “Muốn bài trừ tham nhũng thì phải trừng trị vợ chồng nhà nầy trước. (Võ Văn Kiệt và vợ là Phan Lương Cầm)

Tin tức phổ biến rộng rãi cho biết VVK là người háo dâm và có nhiều thủ đoạn. Giới cán bộ chuyền tai nhau về gia cảnh của VVK như sau: “Cái Cầm cần Kiệt không có (đô la), cái Kiệt có (dâm) Cầm không cần”.

VVK là nhân vật chính trong vụ tham nhũng hàng chục triệu đôla trong dự án xây đường dây dẫn điện 500KV (500,000Volts) từ Bắc vào Nam, dài 1,487km với 3,437 trụ cột tháp, xuyên qua 14 tỉnh thành, với kinh phí 544 triệu USD. Úc trợ giúp 7 triệu.

Vợ VVK là bà Phan Lương Cầm, sinh 5-3-1943 tại Huế, Giáo sư TS ngành điện hoá của trường Đại học Bách Khoa, HN.

Bà Cầm cung cấp 4,000 tấn sắt thép cho Bộ trưởng Năng Lượng Vũ Ngọc Hải, thép dỏm mà tính tiền theo thép “cao cấp” để thu 3.1 tỷ đồng về giá cả sai biệt. Bị phanh phui, bộ trưởng Vũ Ngọc Hải làm Lê Lai cứu chúa, bị tù 3 năm, nhưng ở trong khám 1 năm thì được ân xá. Vụ án còn 1 thứ trưởng, 2 Phó Tổng Giám Đốc, 2 Phó Giám Đốc bị truy tố.

Chủ chốt trong vụ tham nhũng là bà Phan Lương Cầm, nhưng được bao che. Vì trung gian ăn lời 10% trong các hợp đồng, cho nên được mệnh danh là “Bà Mười Phần Trăm”.

Những chỉ trích về đường dây cao thế 500KV.

- Trên thế giới không có đường dây nào dài như thế cả, bởi vì, dây dẫn điện đứt ở một chỗ, thì toàn bộ đường dây mất điện. Cụ thể là trạm biến điện (biến điện cao thế 500,000Volts xuống còn 110V và 220V để xử dụng trong nhà), trạm Đà Nẳng nổ và phát cháy, làm cho cả miền Trung bị mất điện.

- Đường dây 500KV mục đích là chuyển điện dư của miền Bắc vào miền Nam đang thiếu điện, nhưng xây xong, thì cả nước lại bị thiếu điện. Vì thế đường dây xem như vô dụng. Có chỉ trích là tốn tiền nhiều mà lợi ích thấp, do đầu óc thiển cận.

Gia đình VVK còn nhập cảng lậu 200 chiếc xe hơi, bị bắt, nhưng rồi cũng được ém nhẹm.

Phan Thanh Nam, giọt máu rơi của VVK, cũng là một Mafia VN, chuyên áp phe với các công ty ngoại quốc ăn hoa hồng, thu hoạch 30 triệu USD. Nam sở hữu công ty Tracodi, đầu tư vào nhiều ngành như giao thông, công nghiệp, du lịch…với số vốn hàng chục triệu USD. Nam làm chủ khách sạn Plaza, bãi tắm Ty-Tốp Beach.

Theo tài liệu 300 cán bộ VC tham nhũng có trương mục ở Ngân hàng Thụy Sĩ, thì VVK có tài khoản là 1 tỷ 15 triệu USD.

2.2. Trần Đức Lương

Hy sinh đời bố, cũng cố đời con.

Nhà báo Bùi Tín trả lời phỏng vấn của ký giả Việt Long như sau:

Trích nguyên văn.

“Tôi (Bùi Tín) nhận được bản sao bức thơ của Trung tướng Đặng Quốc Bảo, chất vấn và tố cáo Trần Đức Lương, chủ tịch nước, về tội tham nhũng. Trung tướng Đặng Quốc Bảo chất vấn Trần Đức Lương 5 điểm như sau:

“Lãnh lương tháng 260 đô la mà có tài sản khổng lồ:

1. Sở hữu 5 khách sạn 5 sao từ Hà Nội vào Sài Gòn

2. Sở hữu 6 hecta đất (đất vàng) ở khu du lịch Đồng Mô, Hà Tây.

3. Sở hữu 200m2 đất vàng ở khu du lịch Tuần Châu, Quảng Ninh

4. Sở hữu hàng triệu đô là ở ngân hàng nước ngoài.

5. Dùng công quỹ sửa nhà 3 tỷ đồng.

Trần Đức Lương trả lời: “Tôi cũng muốn trước khi về nghỉ hưu, kiếm lấy một chút làm vốn cho vợ con sau nầy”. Đặng Quốc Bảo cho rằng đó là hành động cướp ngày”.

“Cướp đêm là giặc. Cướp ngày là quan”.

Đúng vậy, có bằng chứng rõ ràng, đảng CSVN là là đảng cướp của giết người, cụ thể là sau 1975, trong việc cải tạo công thương nghiệp, cướp nhà cửa tài sản của các nhà kinh doanh, đưa họ vào tù, đưa gia đình họ đến các vùng kinh tế mới. Đổi tiền 3 lần. Ông Nguyễn Hùng Trương, chủ nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, chỉ có việc mua bán sách mà bị tù, tài sản bị cướp. Nhiều người tự tử dưới tay tên hung thần Đỗ Mười.

2.3. Nguyễn Tấn Dũng giàu nhất châu Á

Một đảng viên tên Phan Văn Trung gởi thơ đến Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, tố cáo:

“Nguyễn Tấn Dũng là một tay tham lam, nhiều thủ đoạn, đang kéo thân nhân, tay chân, bè đảng để kinh tài theo kiểu Mafia, cho nên Nguyễn Tấn Dũng là người giàu nhất châu Á.

Gia đình Nguyễn Tấn Dũng, gia đình vợ hắn đang thọc sâu vào các hoạt động kinh tế, bao thầu hết các ngành, dân gian ai muốn làm ăn đều phải sợ những tên như: Tư Thắng, Liêm, Chí, Chính…Dưới tay Nguyễn Tấn Dũng còn có : Hội (Bitexco) Trầm Bê (Ngân hàng Phương Nam), Triều (Ngân hàng An Bình)…

Khu đất 3,000m2 đường Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá là lấy ruộng của dân. Cây xăng, đoàn taxi hàng trăm chiếc, bịnh viện Bình An, Pharmacy độc quyền bán thuốc…”. (Hết trích)

Những người đại diện trung thành cho giai cấp vô sản đã trở thành những tư bản đỏ, bóc lột tàn bạo hơn tư bản trắng và làm giàu theo kiểu Mafia, đó là nhận xét chung của quần chúng nhân dân..

3* Các vụ án tham nhũng

3.1. Tham nhũng ngay trước mặt thủ tướng

Văn Phòng Chính Phủ

Có thể nói cái văn phòng có nhiều quyền lực nầy là cái ổ có truyền thống tham nhũng. Chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ (VPCP) là một bộ trưởng trong chính phủ. VPCP là văn phòng của Thủ Tướng chính phủ.

Ngày 13-9-2007, cảnh sát điều tra tham nhũng đã khởi tố, bắt giam và khám xét 3 tay đầu não của hệ thống tham nhũng đang nằm trong VPCP, 5 cán bộ nhà nước và 15 người khác về tội tham nhũng trong đề án 112.

3.1.1. Đề án 112.

Quyết định số 112 ngày 25-7-2001 của CP do Thủ tướng Phan Văn Khải ký, thành lập Ủy Ban thực hiện đề án Tin Học hoá nền hành chánh nhà nước. Việc diện toán hoá giai đoạn 1 từ năm 2001 đến 2005 với ngân khoản là 3,800 tỷ đồng.

Đến năm 2006, dự án thất bại vì không hoạt động như mục đích đề ra. Từ đó, phát hiện ra những sai phạm, chi phí quá lớn mà kết quả quá thấp. Số tiền bị tham nhũng bỏ túi là 1,534 tỷ đồng. Đề án bị hủy bỏ và khởi tố tham nhũng.

3 cán bộ ở VPCP.

1. Vũ Đình Thuần. Phó chủ nhiệm VPCP, Trưởng Ban Điều hành

2. Lương Cao Sơn. Cán bộ VPCP, Thư ký Ủy Ban

3. Hoàng Đăng Bảo. Chuyên viên VPCP.

5 cán bộ nhà nước.

1. Nguyễn Đức Giao. Giám đốc nhà xuất bản Bộ Tư Pháp

2. Bùi Duy Hồng. Phó phòng Kế hoạch nhà xuất bản

3. Nguyễn Thị Phương Hoa. Phó Tổng Giám đốc Công ty phát hành sách Bộ Thông Tin

4. Nguyễn Thị Minh Thiện. Phó Giám đốc

5. Ngô Thị Nhâm. Phó Phòng Kinh Doanh.

Tổng cộng 23 bị can, trong đó có 2 người em ruột của Lương Cao Sơn, bị khởi tố về tội tham nhũng, ăn chia nhau, làm mất hơn 1,000 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Ngoài số tiền bỏ túi tham nhũng, những khoản tiền to lớn mua trang thiết bị, mua nhu liệu (software), in sách vở… tất cả đều vô dụng.

Đề án đưa ra một Phần Mềm Dùng Chung (PMDC) được cài lắp vào 27 tỉnh, 15 bộ, nhưng nhiều nơi PMDC không hoạt động, nên được gọi là phần mềm “đắp chiếu chung” Tại Phú Thọ, 29 đơn vị hành chánh không xử dụng được. Do nhiều “chuyên gia mới ra trường” hoặc “chuyên gia không có thật” (chuyên gia ma) cài đặt hệ thống điện toán, lãnh 1 triệu đồng mỗi ngày.

3.1.2. Phó Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ đi thu hụi chết

Tối hôm 11-4-2003, khi hành khách cuối cùng rời khỏi máy bay, thì nhân viên an ninh hàng không Nội Bài phát hiện một cặp màu đen hiệu Echolac không khoá, bỏ quên. Chiếc cặp mang thẻ đỏ VIP, (nhân vât quan trọng).

6 cán bộ an ninh kiểm tra 11 phong bì, cái nhiều nhất đựng 5,000 đô la, cái ít nhất 1 triệu đồng. Tổng cộng: 10,300 USD và 20 triệu đồng. Một số phong bì ghi tên UBND tỉnh Bình Định, Phú Yên, Công trình thủy điện Sesan 3A…Bên ngoài, số tiền 1 triệu 700 ngàn đồng để chung với vật dụng cá nhân, tiền đó là phần của ông Lâm.

Chiếc cặp được xử lý theo quy chế hành lý vô chủ, mặc dù, qua kiểm tra, biết được nó là của ông Nguyễn Văn Lâm, Phó chủ nhiện VPCP.

Sau đó, Ủy Ban Kiểm Tra TW Đảng, nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Tùng, em ruột của ông Lâm, đến làm việc với sân bay để nhận lại cái cặp tiền, lấy lý do là ông Nguyễn Văn Lâm thuộc quyền quản lý của Ban Bí Thư TW đảng. Việc nầy cũng có lươn lẹo trong đó. Hành lý bỏ quên thì phải trả lại cho chủ nhân của nó mới phải, tại sao lại trả tiền của ông Lâm cho Ban Bí Thư TW? Như vậy, chứng tỏ cơ quan tối cao nầy của đảng có liên hệ đến vụ tham nhũng.

Như thế, việc chỉnh đốn đảng, chống tham nhũng của mấy cha nội lãnh đạo chỉ là chuyện ruồi bu đó thôi!

Vụ bỏ quên tiền không ém nhẹm được. Một số đại biểu QH nhận được tài liệu mật và đặt vấn đề. Tiền gì? của ai gởi cho ai? Có dính líu gì tới tham nhũng không?

Vì không phải tiền của mình, nên ông Lâm mới bỏ quên số tiền lớn như thế.

Gần 3 tháng sau, ngày 11-7-2003, trong một buổi họp VPCP, ông Lâm đưa đơn từ chức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chấp nhận đơn từ chức và chỉ thị cho ông Lâm hoàn trả lại những số tiền đã nhận

Kết luận. Ông Nguyễn Văn Lâm có khuyết điểm về việc sơ xuất, bỏ quên, không cẩn thận về tiền bạc. Ông Lâm nhận khuyết điểm vì đã vô tình nhận những bao thơ tiền nói trên.

Thế là tham nhũng ngay trước mặt , tại văn phòng Thủ tướng được bao che. Tham nhũng hạ cánh an toàn.

3.2. Vụ tham nhũng tiền Polymer

Ngày 3-7-2011, báo The Age của Úc tiếp tục khui chi tiết về vụ công ty Securency lo hối lộ 20 triệu Úc kim cho một Đại tá tình báo VN để được trúng thầu trong việc in tiền nhựa Polymer, để chuyển đổi tiền giấy VN sang tiền nhựa.

Từ đầu, người đứng ra làm trung gian, môi giới và nhận tiền là đại tá tình báo Lương Ngọc Anh, con rể của cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh. Đại tá Anh là Giám đốc công ty Phát Triển Công Nghệ AFTD.

Vụ việc bắt đầu từ những bài viết của 2 ký giả Richard Baker và Nick McKenzie trên tờ báo The Age của Úc.

Cảnh sát Úc AFP (Australian Federal Police-AFP) truy tố 6 cựu nhân viên của công ty Securency là cựu giám đốc Myles Curtis và các viên chức: John Leckenby, Mitchell Anderson, Peter Hutchinson, Ron Marchant và Barry Brady.

Một số tiền 5 triệu đôla Úc được đại tá Lương Ngọc Anh trả tiền học phí và chỗ ăn ở của Lê Đức Minh vào học trường Đại học dành cho con nhà giàu là Durham, Luân Đôn.

Tại Anh quốc, Cơ quan điều tra gian lận nghiêm trọng SFO (Serious Fraud Office-SFO) theo dõi vụ tố cáo, và vào tháng 10 năm 2011, 80 nhân viên chống lừa đảo Anh quốc đã đột nhập vào công ty của ông Bill Lowther, (70 tuổi) và bắt ông về tội giúp đở xin một chỗ vào học tại ĐH Durham. Ông đứng ra trả học phí và các khoản chi tiêu cho Lê Đức Minh, con trai của Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy.

Sự việc bắt đầu từ năm 1999, và đến năm 2001 thì các viên chức Úc đã có 18 lần gặp gở, thương lượng với đại tá Lương Ngọc Anh. Đó là thời gian mà Nguyễn Tấn Dũng giữ chức Thống Đống Ngân hàng nhà nước.

Vụ tham nhũng có liên quan đến Lương Ngọc Anh, Lê Đức Minh, Lê Đức Thúy và cả Nguyễn Tấn Dũng nữa.

Ngày 1-5-2011, Nguyễn Tấn Dũng chấp nhận đơn xin từ chức của Lê Đức Thúy, ở tuổi 63. Lê Đức Thúy còn bị cáo buộc lấy nhà công biến thành nhà riêng rồi đem bán.

Viện Kiểm Sát và Cơ quan điều tra VN cho biết, không thể căn cứ vào báo chí của nước ngoài để làm bằng chứng buộc tội công dân của mình, cho nên chưa mở cuộc điều tra.

Thật ra, tham nhũng có chùm, đoàn kết lại, bao che nhau, bảo vệ đảng, bám quyền lực để tiếp tục tham nhũng.

3.3. Vụ Nexus Technologies lo hối lộ cho cán bộ CSVN

Ngày 18-9-2010, toà án thành phố Philadelphia, bang Pensylvania mở phiên xét xử 3 người Mỹ gốc Việt về tội “bán một số trang bị quân sự đặc biệt của Hoa Kỳ và tội hối lộ người nước ngoài (VN)

Các bị cáo là 3 anh em nhà họ Nguyễn:

- Nam Nguyễn, 54 tuổi. Chủ tịch hảng Nexus Technologies

- Kim Anh Nguyễn, 41 tuổi, phụ trách hợp đồng của hảng

- An Nguyễn, 34 tuổi. Thực hiện vận chuyển.

Sự việc xảy ra từ 1999 đến 2008. Người nhận hối lộ là một quan chức VN. Số tiền hối lộ là 250,000 USD. Số hàng bán đến vài triệu USD.

Thiết bị quân sự: máy móc, phụ tùng để lập bản đồ dưới nước,dụng cụ dò tìm và tháo gở bom, mìn, phụ tùng cho máy trực thăng, máy dò tìm hoá chất, thiết bị viễn thông vệ tinh, đã được chuyển vào VN dưới dạng máy móc bình thường.

Các nhà phân tích cho rằng, người mua những dụng cụ nầy không phải là tư nhân.

Các quan chức VN nhận hối lộ được nhắc tới với những cái tên: Nguyễn Văn Tấn, GĐ công ty T&T Co. Ltd, được cho là mua dụng cụ cho bộ công an.

Một quan chức tên Mr. Lương, ở công ty Vietsovpetro, một người cũng ở công ty nầy là Nguyễn Văn Nam.

Các chuyên viên luật pháp, phỏng đoán Nam và An Nguyễn có thể bị tù 35 năm. Kim Anh Nguyễn 30 năm và hảng Nexus phải nộp phạt 27 triệu đô la.

Thật ra, thì hảng Nexus chỉ là trung gian mua bán và chuyển hàng, vì những thiết bị quân sự “cao cấp” nầy không phải dễ xuất kho, hoặc bày bán ngoài chợ trời.

Đó chỉ là những vụ tham nhũng bị phanh phui, còn những vụ làm ăn trót lọt hoặc được cho chìm xuồng hay ém nhẹm, thì không biết bao nhiêu mà kể.

Ngoài ra, những vụ tham nhũng nổi tiếng như vụ PMU.18 của TGĐ Bùi Tiến Dũng, vụ PCI trong dự án xa lộ Võ Văn Kiệt của Huỳnh Ngọc Sỹ, vụ Lê Thanh Hải-Nguyễn Tấn Dũng cướp 15 tỷ USD tại khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm, vụ Vinashin, vụ Phạm Huy Phước ăn 100 tỷ đồng ở công ty Tamexco, vụ Lã Thị Kim Oanh nuốt 100 tỷ đồng ở công ty Tiếp Thị Đầu Tư…

4* Lãnh đạo mê gái

4.1. Lê Khả Phiêu chơi gái Tàu.

Dân gian có câu: Lấy đá thử vàng, lấy vàng thử phụ nữ và lấy phụ nữ thử cán bộ Việt Cộng. Anh hùng khó qua tay mỹ nhân. Vua Trụ mê Đắc Kỷ, Ngô Phù Sai mê Tây Thi nên cơ nghiệp sụp đổ. Người VN trong và ngoài nước chuyền tay nhau về câu chuyện Tổng Bí Thư CSVN vì chơi gái Tàu mà mất đất của tổ tiên. Nhiều bài viết về TBT Lê Khả Phiêu với cái tựa đề là “sướng con koo, mù con mắt”

Năm 1988, khi đi triều cống sang Trung Cộng, Lê Khả Phiêu bị sập kế mỹ nhân của bọn Tàu khựa. Người phụ nữ đó là Trương Mỹ Vân (Cheng Mei Wang) đã có đứa con gái với TBT/CSVN. Biết được Phiêu rất lo sợ vụ việc bị bại lộ, vì những đối thủ chính trị của Phiêu trong Bộ Chính Trị, sẽ tìm cách hạ bệ hắn, nên bọn Tàu khựa áp lực Phiêu ký Hiệp Định Biên giới, cắt đất dâng biển cho chúng. Vụ chơi gái không biết thật hư ra sao, nhưng việc Quốc hội phê chuẩn lậu Hiệp định là rõ ràng. Đó là chỉ có Ban Thường Vụ QH phê chuẩn, đáng lẻ khoáng đại QH làm việc đó.

4.2. Trương Tấn Sang và gái

Trang mạng Thông Luận ngày 3-12-2010 viết về Trương Tấn Sang như sau:

Trích nguyên văn.

“Có hai tác giả nhắc lại vụ bà Nguyễn Thị Hồng, theo đó, ông Sang đã ép dâm bà, vì bị từ chối nên bà bị bỏ tù.

Sau đơn tố giác của bà Hồng, hồ sơ của Ban điều tra trình lên Tổng Bí Thư thì khác. Đó là trong bữa tiệc liên hoan, bà Hồng thuận tình, nhưng Bí thư thành ủy Sài Gòn Trương Tấn Sang, chê bà Hồng già, và gọi điện thoại sang công ty Vietnam Airlines buộc đưa sang cho ông một cô tiếp viên hàng không trẻ và xinh đẹp. (Thông Luận-Hết trích)

Trích lá thơ của ông Lê Văn Lý, gởi từ Hà Nội ngày 27-9-2010, kể tội Trương Tấn Sang như sau:

“Về đạo đức. Rất tồi. Đã từng dính líu đến vụ Năm Cam, trùm xã hội đen nổi tiếng. Đã từng ăn tiền của người Hoa Chợ Lớn. Sa đọa hơn, đã ép dâm chị Nguyễn Thị Hồng, giám đốc công ty xuất nhập khẩu quận 3, SG, buộc phải ăn ngủ với mình. Bà Hồng từ chối nên bị cho vào tù mấy năm.

Ra tù, bà Hồng cùng chồng đâm đơn kiện, nhưng TBT Nông Đức Mạnh không xử, mà cho người vào vận động buộc bà Hồng rút đơn.

Sa đoạ và tha hoá như vậy, đáng lẻ phải vào tù, nhưng tại sao lại được lên chức?” (Hết trích)

4.3. Lấy gái thử lãnh đạo đảng

Những vụ bê bối tình ái, hủ hoá, cưỡng dâm đủ loại bị nội bộ đảng phanh phui không biết bao nhiêu mà kể.

4.3.1. Trung Ương Cục cướp vợ cán bộ dưới quyền

Trích “Lá Thư Bắc Hà” của một cựu chiến binh như sau:

“Đó chính là Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, đã có vợ con đàng hoàng, vậy mà cố tình dùng quyền lực cấp trên để “chôm” cho bằng được 2 cô vợ sắp cưới xinh đẹp của hai cán bộ dưới quyền.

Rồi những cuộc tình sau nầy của Lê Duẩn, tiêu biểu là bác sĩ Hồ Thị Nghĩa, con gái của Hồ Việt Thắng, kết quả là TBT Lê Duẩn đã tặng cho tên hung thần tàn bạo trong Cải Cách Ruộng Đất, Hồ Việt Thắng, một đứa cháu ngoại.

Cái thâm độc của Lê Đức Thọ là dùng gái để “yểm” các cụ, điển hình là Phạm Văn Đồng (PVĐ) bị sập bẩy.”

Vì vợ PVĐ bị bịnh thần kinh mất trí nhớ, nên Lê Đức Thọ chỉ đạo cho bộ trưởng văn hoá Hà Huy Tập, dàn xếp một nữ văn công xinh đẹp tên là Trúc, được đặc cách trực tiếp phụ vụ cách mạng, để giải toả và làm thăng bằng tình dục của thủ tướng PVĐ. Thọ ra lịnh cho thuộc hạ ghi lại âm thanh và hình ảnh mùi mẫn của PVĐ, nên vị Thủ tướng nầy luôn luôn vâng lịnh của Thọ.” (Hết trích)

4.3.2. Hội Nhà Dê của cán bộ huyện Đầm Dơi-Cà Mau

Mười năm trước…

Một số cán bộ chức sắc của huyện Đầm Dơi, Cà Mau, đã in ra một bản nội quy của Hội Nhà Dê. Các cán bộ đã nghiên cứu, biên soạn, chỉnh sửa, hoàn thành một bản nội quy gồm những điều, khoản cũng giống như bản điều lệ của đảng vậy.

Một cán bộ hưu trí Cà Mau còn thuộc nằm lòng như sau: “Nhằm thống nhất hành động trong giới đàn ông con trai, để thoả mãn nhu cầu sinh lý ngày càng tốt đẹp và hiệu quả hơn…”

Người bỏ công soạn là cựu chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi. Hiệu trưởng Trường THPT sửa chữa và đánh máy. Trưởng Phòng Giáo Dục trình bày và xuất bản.

Điều làm cho dư luận, nhất là nữ giới lúc bấy giờ, phẩn nộ, là nội dung khinh thường phụ nữ.

Đó là dùng tên của những con chó để chỉ tình trạng của phụ nữ.

Điều 3.

Tất cả các thành viên của Hội Nhà Dê được quyền quản lý: giá, lém, luốc, vện, phèn, sút cán, lỡ thời.

Giá: Đàn bà goá, từ khi chồng chết đến mãn tang

Lém: Đàn bà từ khi mãn tang đến 2 năm

Luốc: Là 2 năm đến 4 năm sau khi mãn tang

Vện: Là 4 đến 7 năm

Phèn: Là từ 7 năm trở lên

Sút cán: Có chồng mà bị chồng thôi hoặc thôi chồng

Lỡ thời: Là phụ nữ 25 tuổi trở lên mà chưa chồng.

Bị phản đối vì dùng những tên của chó để chỉ tình trạng của phụ nữ.

Điều 5. Tất cả thành viên của hội được quyền thả dê ở những mức độ như sau:

Dê đạo lộ. Là khi ra đường mà gặp 7 đối tượng trên thì thả dê ra liền. Dê công khai ngoài đường.

Dê bành trướng. Khi vừa bước ra khỏi cửa mà gặp phụ nữ thuộc 7 diện nói ở điều 3, thì thả dê ra liền, cũng còn gọi là dê đại trà.

Sau khi thả dê, thì phải có kế hoạch linh hoạt, chủ động, sáng tạo trên tinh thần tiến công và bí mật, trong việc đi khám điền thổ.

Đó là lý do mà mấy bà goá phụ liệt sĩ thường bị các quan chức cán bộ dê xồm tới lui rình rập tiếp cận, thả dê, làm mất danh hiệu phụ nữ miền Nam thành đồng vách sắt, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, mà bác Hồ trao tặng.

Điều lệ của Hội Nhà Dê còn quy định con dấu của hội phải được làm bằng thân cây so đũa, hình bầu dục, có chữ Hội Nhà Dê chung quanh hình con dê xồm (dê già có râu, có sừng).

Tất cả các thành viên, bất kỳ lúc nào và ở đâu, khi gặp con dê thì phải chấp tay, xá 2 xá và kính cẩn chào “Xin chào sư phụ”.

Cái hội quái gở nầy bị phanh phui bởi một nhà báo về công tác ở huyện Đầm Dơi. Không có ai bị kỷ luật nặng, nhưng bị dư luận chê cười là phường dê xồm, cán bộ mất nết, già dịch, già ó đâm.

5* Kết

Nhà dột từ trên nóc dột xuống, lãnh đạo đảng tham ô, tha hoá, suy đồi đạo đức, nếp sống, cá mè một lứa, thì lấy ai mà chỉnh đốn đảng cho được. Có bàn tay nào sạch sẽ không? Vì thế mà hơn cả chục năm nay, đảng luôn luôn bày ra chương trình, kế hoạch chỉnh đốn, nhưng rồi đâu cũng vào đó, ông Vũ Như Cẩn vẫn lãnh đạo đảng.

Đỗ Mười nói: “Đảng là chúng ta cả mà”. Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu bị đảng viên gọi là Bọn Bốn Tên (Tứ nhân bang) nhà họ Lê.

Ngay cả tên đầu xỏ cũng gian manh xảo trá không lường. Bỏ vợ, từ con, chơi gái lậu, cuộc đời muôn mặt tráo trở và tàn bạo vô cùng. Cả chục họ, cả chục tên, ngày sanh, ngày chết cũng giả mạo không biết đâu mà rờ.

Mấy cha nội hò hét chỉnh đốn đảng rùm beng như thế, cũng chỉ làm chuyện ruồi bu mà thôi.

Trúc Giang

Minnesota ngày 18-1-2012

Sau vụ CSVN bán nước cho Trung Cộng, theo lời ông Hoàng Minh Chính cho biết thì không ai biết được ai trong bộ chính trị đã ký tên trong vụ bán nước nầy, Bộ chính trị CSVN đã dấu nhẹm chuyện nầy và BÍ MẬT ĐÃ được BẬT MÍ và sau đây là những diễn biến về cuộc BÁN NƯỚC NHƯ SAU:
1) Lê Khả Phiêu bị Trung Quốc gài Mỹ Nhân Kế lấy cô Trương Mỹ Vân (Cheng Mei Wang) lúc Lê Khả Phiêu sang thăm Trung Quốc năm 1988 và sanh được một bé gái. LKP không đem con về vì sợ tai tiếng đưa đến nhiều lần Trung Cộng gửi văn thư đòi lấn vùng biển vào tháng 1 năm 1999. Đồng thời đòi đưa ra ánh sáng vụ nầy nếu LKP không hợp tác. Và buộc Lê Khả Phiêu phải hạ bút ký bản hiến biển ngày 30 tháng 12 năm 1999.
2) Ngày 31 tháng 12 năm 1999 phái đoàn Trung Quốc cầm đầu do ông Tang Jiaxuan và tình báo TQ sang Việt Nam, họ gặp kín ông Lê Khả Phiêu bàn thêm về vấn đề hiến đất, 3) Ngày 25 tháng 2 năm 2000, Lê Khả Phiêu phái Nguyễn Duy Niên sang Trung Quốc, ông Nguyễn Duy Niên cho biết Lê Khả Phiêu đã đồng ý việc hiến thêm đất.
Trung Quốc nghe tin rất hoan hỉ mở tiệc chiêu đãi Nguyễn Duy Niên một cách nồng nhiệt với nhiều Cung Tầng Mỹ Nữ ở nhà khách Diao-yu-tai ăn nhậu cùng ông Ngoại Trưởng Tang Jiaxuan.
4) Bộ Trưởng Trung Quốc Tang Jiaxuan gửi thư kín nhắn tin muốn gặp Bô. Trưởng CSVN tại ThaiLand khi ông viến thăm nước nầy. Ngày 26 tháng 7 năm 2000. Ông Nguyễn Duy Niên đáp chiếc Air Bus bay từ phi trường Nội Bài vào lúc 6 giờ 47 sáng sang ThaiLand gặp Bộ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc tại khách sạn Shangri-La Hotel Bankok phía sau phòng Ballroom 2. Cuộc gặp rất ngắn ngủi. Tang giao cho Niên một chồng hồ sơ đòi CSVN hiến thêm đất, biển trong hồ sơ ghi rõ TQ đòi luôn 50/50 lãnh hải vùng Vịnh Bắc Việt, đòi VietNam cắt 24,000 sq Km vùng biển cho TQ. Ngày 28 tháng 7 bộ chính trị nhóm chóp bu họp kín.
5) Sau hai tháng họp kín và bàn bạc. Bộ chính trị CSVN cử Phan Văn Khải qua gặp mặt Lý Bằng. Phan Văn Khải bay chuyến máy bay sớm nhất rời Việt Nam ngày 26 tháng 9 năm 2000 qua Bắc Kinh và được xe Limo chở từ phi trường Bắc Kinh về Quảng Trường Nhân Dân vào trưa hôm đó.
Nhìn thấy mặt Khải tỏ vẻ không hài lòng và hoan mang về vụ hiến đất (Điều nầy chứng tỏ Khải không rõ chuyện nầy).
Lý Bằng cho Khải biết là hai tay Lê Khả Phiêu và Giang Trạch Dân đã gặp nhau 2 lần cho vụ hiến đất rồi. Lý Bằng ôm chặc PVK và khen DCSVN làm việc rất tốt và ông cho biết là đã có Nông Đức Mạnh (lúc đó là chủ tịch Quốc Hội DCSVN) đã đi đêm sang Trung Quốc vào tháng 4 năm 2000 và Lý Bằng đã gặp lại Nông Đức Mạnh, vào tháng 8 năm 2000 ở New York Hoa Kỳ.
Lý Bằng cho biết Nồng Đức Mạnh phải được cử làm Bí Thư DCSVN sau khi Lê Khả Phiêu xuống, nếu không thì sẽ bị Trung Quốc “đòi nợ cũ”, Khải trước khi về vẫn khước từ vụ hiến vùng biển VN và nói với LB là sẽ xem lại sự việc. Lý Bằng nhăn mặt bắt Khải ngồi chờ, vào gọi điện thoại, nói gì trong đó và trở lại nói là Chủ Tịch Giang Trạch Dân muốn gặp Khải tại Zhong-nai-hai và sau đó Khải được đưa đi gặp GTD và cho ông Zhu Rongji hù dọa Khải nói:
Trung Quốc đã nắm trong tay Lê Khả Phiêu, Nồng Đức Mạnh,..nếu không nghe lời TQ Khải sẽ bị tẩy chay và coi chừng bị “chích thuốc”. Khải cuối đầu và run sợ, sau đó đòi về. Trước khi Khải về, một lần nửa Giang Trạch Dân nhắn Khải gửi lời thăm Lê Khả Phiêu và Nồng Đức Mạnh chứ không nhắc tới tên người khác trong Quốc Hội CSVN. Khải không được khoản đải như một vị quốc khách vì tính tình bướn bỉnh vì không nghe lời đàn anh ………
6) Vào ngày 24 tháng 12 năm 2000, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao VN Lê Công Phụng được Trần Đức Lương phái âm thầm đến Trung Quốc gặp ông tình báo của Trung Quốc là ông Hoàng Di, ông nầy là cánh tay phải của Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc. Ông ta nói tiếng Việt rất rành. Hai bên đã gặp nhau ở một địa điểm X gần biên giới Việt, (Tỉnh Móng Cái Việt Nam). Theo bản báo cáo cho bộ chính trị CSVN, ông Lê Công Phụng Cho biết lúc đầu ông Hoàng Di vẫn khăn khăn đòi chia 50/50 với Việt Nam về vùng biển Vịnh Bắc Việt “Beibu Bay” đòi lấy luôn đảo Bạch Long Vĩ sau đó ông Phụng, được bộ chính trị dặn trước là xin lại 6% của Vùng biển gần khu vực Bạch Long Vĩ vì đã được lâu đời là của Việt Nam, Kết Qủa cuộc đi đêm Việt Nam còn lại 56% Vịnh Bắc Việt và mất đi 16,000 sq Km vùng vịnh cho Trung Quốc.
7) Ngày 25 tháng 12 năm 2000, ông Trần Đức Lương rời Hà Nội qua Bắc Kinh gặp Giang Trạch Dân và được đưa về Thành Bắc của Quảng Trường Nhân Dân, theo tài liệu lấy được của tình báo Trung Quốc. Trần Đức Lương và Lê Khả Phiêu chính thức quyết định thông qua bản hiệp ước hiến đất bất chấp lời phản đối của Khải và nhiều người trong quốc hội. Phe thân Nga và Phe Miền Nam đã không đủ sức đấu với Lê Khả Phiêu và Trần Đức Lương. Bản hiến chương hiến đất cho Trung Quốc được chính Giang Trạch Dân và đảng CSTQ trả cho số tiền là 2 tỉ US Dollar được chuyển cho Việt Nam qua hình thức Đầu Tư. DCSTQ chỉ thị cho DCSVN sẽ phải làm gì trong kỳ đại hội đảng thứ 9 vào tháng 3 năm 2001 sắp tới. Trần Đức Lương được khoảng đải ở Thành Bắc QTNN.
8) Ngày 26 tháng 12 năm 2000 vào lúc 2 giờ trưa, Lý Bằng được cận vệ đưa tới gặp Trần Đức Lương ở Quảng Trường Nhân Dân. Lý Bằng cho Lương biết là số tiền 2 tỉ dollar để mua 16,000 sq km vùng vịnh Beibu của Việt Nam là hợp lý. Trần Đức Lương cám ơn DCSTQ về số tiền nầy.. Số tiền 2 tỉ đồng nầy được Lương đem về để làm bớt sự phẩn nộ của Khải, Kiệt và những nhân vật khác trong quốc hội CSVN. Ông Lý Bằng nhắc lại chuyện Trung Quốc đã bán vũ khí và hổ trợ cho đảng CSVN trong thời gian chiến tranh và số nợ trên Trung Quốc dùng để trao đổi mua lại vùng đất Bắc Sapa của Việt Nam, Ải Nam Quan, Bản Dốc, Cao Bằng…… Thêm lần nữa Lý Bằng chỉ gửi lời thăm Lê Khả Phiêu và Nồng Đức Mạnh !. Sau đó Lương được mời lên xe Limo và đưa về Zhong-nan-hai để gặp Zhu Rongji, Zhu Rongji không nói gì khác hơn là nhắc lại số tiền 2 tỉ đồng sẽ được giao cho Việt Nam sau khi Lương trở về nước.
9) Ngày 26 tháng 2 năm 2001 Nguyễn Mạnh Cầm bay sang Trung Quốc để gặp ông Qian Qichen tại đảo Hải Nam. Nguyễn Mạnh Cầm cám ơn Trung Quốc đã mua vùng Vịnh Bắc Việt của Việt Nam (Beibu Bay) với giá 2 tỉ US Dollars.

Ban liên lạc Đồng hương Thanh Hoá tại Hà Nội đã có buổi đến thăm và giao lưu với "bác" Phiêu tại nhà riêng tại ngõ 34A Trần Phú (ngôi nhà bác mới chuyển về từ đường Hoàng Diệu).
Đại diện của Ban liên lạc gồm có: ông Lê Xuân Thảo - Trưởng Ban Đồng hương Doanh nghiệp TH, ông Lê Thế Chữ - Trưởng Ban Liên lạc Đồng hương Tỉnh, ông Hoàng Văn Đoàn - Phó Trưởng ban Doanh nghiệp, ông Lữ Thành Long - TGĐ Công ty Misa, ông Nguyễn Hồng Chung - Chủ tịch Công ty Luật Đại Việt, ông Bùi Việt Hà - Giám đốc Công ty HINCO, ông Nguyễn Hữu Hùng - Công ty Truyền thông Dầu khí Việt Nam, Lê Xuân Tiến Trung - Công ty Việt FT và một số thành viên khác.

Sau đây là một số hình ảnh buổi gặp mặt "bác" Lê Khả Phiêu:

 
Trên đường đến nhà" bác "Lê Khả Phiêu
 
Nơi ở trước của bác Lê Khả Phiêu trên đường Hoàng Diệu
 
Nơi ở trước của bác Lê Khả Phiêu trên đường Hoàng Diệu
 
 quà cáp cho bác nho nhỏ thôi , đổi lại tình cảm của "bác" với nhân dân đất nước mới quan trọng(!?)
 
 Nhà mới của bác Lê Khả Phiêu
 
 
 
 Trong nhà "bác" toàn những hiện vật quý giá mang đậm tinh thần dân tộc, và cả vị "cha già dân tộc nữa", tất cả mọi người trên đất nước việt nam này đều là con cháu của bác Hồ.
 
 Nhìn phong bì thế thôi chứ trong đó ko có tiền đâu , chỉ là thư thăm hỏi sức khỏe bác, nhưng "bác" dặn lần sau đến thăm bác là được rồi , đời sống dân mình đang khó khăn , đừng bày vẽ quà cáp gì mà lãng phí(!?).
 

Gặp mặt "bác" Lê Khả Phiêu tại phòng kháchThăm quan nhà "bác" Lê Khả Phiêu
Mọi người đều ngưỡng mộ con người học cao hiểu rộng của "bác", cả 1 tủ sách đồ sộ với tư tưởng thổ tả Mác Lê nin - Mao Trạch Đông - Hồ Chí Minh .

Thăm quan Phòng Thư viện : hình cụ mác cụ lê đặt trang trọng trên cùng chính giửa, bác hồ chỉ dưới 1 chút thôi . còn 2 bên là trống đồng và chử tâm bằng vàng . trống đồng tuy là nét biểu trưng của văn hóa dân tộc nhưng giờ đã là thời đại hồ chí minh rồi không nên ôm quá khứ mà phải học cái hay cái đẹp của tư tưởng"thổ tả" Hồ Chí Minh
Chụp ảnh lưu niệm với Tượng "bác" Lê Khả Phiêu bằng đồng
Ảnh chân dung bác Lê Khả Phiêu, dưới là cặp ngà voi nho nhỏ xinh xinh ,gía thị trường hơn $50,000.00

Tư liệu về các cuộc gặp mặt với các nguyên thủ quốc gia các nước
 
"Bác" Phiêu đang giới thiệu với bác Lê Thế Chữ về những bức ảnh ghi lại những năm tháng mà "bác" đã vất vã lao động cống hiến20cho đồng bào quốc dân 
 
 Ngôi nhà mới hoàn thiện, nên đang còn một số bề bộn (gía thị trường căn nhà này trên 5 triệu đô la)
 
Nhà bác thật văn hóa , đi đâu cũng thấy sách .
 
"Bác" cũng là 1 người rất đam mê nghê thuật và biết thưởng thức cái đẹp . hình như phải bỏ cái móc áo quần vào giữa bức tranh mới đẹp , nghệ thuật mà.
 
Quang cảnh nhìn từ tầng 4
 
Tuy biết cộng sản là vô thần vô thánh nhưng tối nào trước khi đi ngủ cũng lạy phật và" bác" phù hộ độ trì cho chúng cháu sống lâu để phục vụ nhân dân được tốt hơn (!?).
Vườn rau sạch nhà bác PhiêuVì thực phẩm trên thị trường rất độc hại nên nhà bác phải trồng rau sạch để ăn
 
Nhìn sang bên phải là Bộ Quốc Phòng, nơi có sân bay Trực thăng, để lỡ đất nước có chuyện gì là bác sẽ là người bay đi công tác trước tiên
 
Nhà bên cạnh là nhà riêng của Đại tướng Chu Huy Mân , các "bác" phải sống gần nhau để tối lữa tắt đèn có nhau , tình cảm đồng chí đáng quý biết bao
Phòng làm việc của trợ lý "bác" Phiêu với những vần thơ làm xúc động lòng người : Hồ chí minh người sống mãi đời với non sông việt nam và trong tái tim nhân loại
Cuốn sách về "bác" Lê Khả Phiêu được bác tặng cho mọi người, Mênh Mông tình dân , ôi tình cảm nhân dân dành cho đảng và nhà nước thật nhiều , thử hỏi trên giãi đất hình chử S này có nơi nào mà không mang ơn "bác" và đảng .
 
Món quà của Ban liên lạc tặng bác Phiêu nhân ngày sinh nhật
 
Mình đã đi nhiều nhà lãnh đạo, và thật thương "bác "Phiêu vì nhà bác sao mà đơn sơ quá , còn thua xa cả những lãnh đạo cấp nhỏ ở tỉnh mình nữa.
 
Đoàn đại biểu rời nhà bác Lê Khả Phiêu ai nầy trong lòng đều trào dâng niềm xúc động về một con người đã một đời vì dân vì nước ,chúng cháu hứa đời này kiếp này làm lãnh đạo có vất vả khổ

Dân mắc bệnh ‘bỏ quên tiền’ ở nhà cán bộ?

thamnhung
Sao thế nhỉ?
 
Đất nước mình đáng yêu thế đấy. Cán bộ “tuyệt nhiên” không có dấu hiệu tham nhũng. Dân thì “chán tiền” đến độ mắc căn bệnh tự tìm đến cơ quan, nhà riêng của cán bộ mà bỏ quên tiền.
Sau 6 tháng đầu năm triển khai công tác phòng chống tham nhũng, toàn TPHCM có 6 vụ nộp lại tiền tổng trị giá 8.050.000 đồng. Rất nhiều trường hợp được giải thích là do dân…bỏ quên.
Đọc bản tin về việc có 6 trường hợp nộp lại tiền, quà tặng của dân ở TP HCM, chắc nhiều người cảm thấy như tôi, rất lấy làm vui mừng vì đã có 6 cán bộ công khai làm người gương mẫu. Tuy nhiên bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy vô cùng lo lắng khi phát hiện ra bệnh mới của người dân, đó là bệnh bỏ quên tiền.
Nguyên văn bản tin như sau: “UBND TP.HCM cho biết trong 6 tháng đầu năm 2014, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, toàn TP có 6 trường hợp nộp lại quà tặng đều ở quận Phú Nhuận, TPHCM.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nghiêm Xuân Hoàng, Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy Phú Nhuận xác minh theo thông tin cập nhật mới nhất, quận Phú Nhuận có 6 cán bộ nộp lại quà tặng và tiền của người dân bỏ quên với tổng giá trị 8.050.000 đồng.
Cụ thể, tại phường 14, quận Phú Nhuận có 3 trường hợp gồm Chủ tịch UBND phường Trần Ngọc Phú (nộp lại 5 triệu đồng và 1 áo sơ mi của cơ sở trong phường tặng); Chị Trần Nguyễn Minh Trang – cán bộ hội phụ nữ phường (nộp lại 400.000 đồng), ông Bùi Văn Phúc- cán bộ phường (nộp 350.000 đồng) đều là tiền của người dân bỏ quên.
Chị Trương Thị Mỹ Lai – Hiệu trưởng Trường Độc Lập – nộp lại 2 triệu đồng do phụ huynh tặng. Ngoài ra, có 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông là Phan Trung Kiên (nộp lại 200.000 đồng), Phạm Khắc Kiệt (nộp lại 100.000 đồng).
Theo ông Hoàng – đây là những trường hợp lần đầu tiên nộp lại quà tặng ở quận. Sắp tới, quận sẽ có kế hoạch tuyên dương và nhân rộng những hành động đẹp này”.
6 trường hợp cho cả một thành phố có đến 8 triệu dân như TP HCM chưa phải là nhiều, nhưng điều đáng ngại là rất nhiều trong số đó đều là tiền của dân “bỏ quên” ở nhà cán bộ. Có cả trường hợp dân “bỏ quên” đến cả 5 triệu đồng.
Đọc đến đây thì bạn đọc có cảm thấy lo lắng giống như tôi không nhỉ? Ông bà ta có câu “đồng tiền liền khúc ruột”, thế mà có nhiều người lại đãng trí đến như thế, “bỏ quên” cả 5 triệu đồng, bằng một tháng lương của công chức bậc trung có khoảng trên chục năm thâm niên công tác. Quả là quá đáng lo.
Mà 6 trường hợp nộp lại tiền bỏ quên này dù sao cũng chưa phải con số lớn, chắc chắn còn nhiều những vụ bỏ quên khác với khối lượng khổng lồ hơn thì sao đây. Những người mắc bệnh bỏ quên tiền ấy đâu cả rồi, họ đang ở đâu, phải mau chóng tập hợp về mà đi điều trị tâm lý đi chứ. Quên gì chứ ai lại quên tiền.
Một người bạn tôi đọc xong bản tin liền bình luận: “Dân thì bỏ quên còn quan thì phải giúp dân cất giữ đồ bỏ quên. Báo đăng nguyên từ “bỏ quên” mà thấy yêu nước mình thật, hồn nhiên như… cô tiên”.
Đúng là sống ở Việt Nam, nếu không chọn một thái độ sống hồn nhiên thì làm sao mà sống vui được. Tôi xin dẫn ra một trường hợp rất “hồn nhiên” khác, ấy là Bộ Công thương. Bộ này mới đây công bố như sau:
“Riêng kết quả qua kiểm tra nội bộ về việc “cấm sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị gây thất thoát, lãng phí; cấm tặng quà, nhận quà không đúng quy định” trong dịp Tết Nguyên đán Giáp ngọ -2014 cho thấy, chưa phát hiện vụ việc tham nhũng”.

Còn theo báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014 do Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương công bố, với trên 1.500 cuộc tự kiểm tra theo kế hoạch mới chỉ phát hiện được 1 vụ vi phạm. Cụ thể, đó là một vụ trộm cắp than tại Công ty Than Hạ Long.
Một tỷ lệ thật tuyệt vời, trên 1.500 cuộc kiểm tra tham nhũng chỉ phát hiện ra 1 vụ trộm cắp than, còn lại tuyệt nhiên không có dấu hiệu của tham nhũng. Vậy cán bộ cứ trong sạch thanh liêm thế, dân ta có phúc quá rồi còn gì. Từ nay những ai kêu ca phải chi tiền bôi trơn cho cán bộ để giải quyết công việc nên ngồi mà tự kiểm điểm bản thân đi nhé, “đổ điêu” cho người tốt thế sao.
Cuộc khảo sát 95 quốc gia trên thế giới của Tổ chức Minh bạch Quốc tế về nạn tham nhũng năm 2013 cho biết, 30% dân Việt Nam đã phải đút lót nhân viên công quyền. 55% số người được hỏi cho rằng tham nhũng tăng lên.
Mặc dù năm 2013, Việt Nam xếp thứ 116 trên tổng số 177 nước trong bảng đánh giá hàng năm về tham nhũng trong khu vực công của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, nhưng chỉ cần lấy một bộ như Bộ Công thương ra làm ví dụ cho sự tự kiểm tra thì 1.500 cuộc kiểm tra, làm gì tìm thấy vụ tham nhũng nào ngoài 1 vụ trộm.
Đất nước mình đáng yêu thế đấy. Cán bộ chỉ nhìn thấy điểm tốt ở bản thân và đồng nghiệp, tuyệt nhiên không có dấu hiệu tham nhũng. Dân thì chán tiền đến độ mắc căn bệnh tự tìm đến cơ quan, nhà riêng của cán bộ mà bỏ quên tiền.
Càng ngày tôi càng tin Việt Nam là quốc gia hạnh phúc nhất nhì thế giới.
Theo Đất Việt

Related

3 vị Bộ trưởng và những câu hỏi không thể trả lời

3 vị Bộ trưởng và những câu hỏi không thể trả lời

Xác minh tài sản 'khủng' của ông Trần Văn Truyền

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cử đoàn cán bộ đến Bến Tre xác minh toàn bộ tài sản của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.



Ngày 23/7, nguồn tin từ Tỉnh ủy Bến Tre cho biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên đối với ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cử đoàn cán bộ đến phối hợp với tỉnh Bến Tre để kiểm tra, xác minh toàn bộ tài sản và bất động sản của ông Truyền. Thời gian làm việc kéo dài 90 ngày.
Căn biệt thự xây dựng trên khu đất rộng hơn 16.000 m2 tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre của ông Trần Văn Truyền
Căn biệt thự xây dựng trên khu đất rộng hơn 16.000 m2 tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre của ông Trần Văn Truyền 

Trước đó, trong tháng 2 và 3/2014, báo chí liên tục phản ánh căn biệt thự của ông Truyền xây dựng trên khu đất rộng hơn 16.000 m2 tại ấp 2, xã Sơn Đông, TP Bến Tre. Ngoài căn biệt thự trên, ông Truyền còn sở hữu ngôi nhà mặt tiền khác tại trung tâm TP Bến Tre.

Dư luận còn đặt nghi vấn ông Truyền và người thân đang sở hữu những căn biệt thự sang trọng tại TP HCM như ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), phường Thảo Điền (quận 2)… Ngoài ra, ông Truyền đã ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ lãnh đạo các cục, vụ trực thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ trước khi về hưu. Trong số cán bộ được bổ nhiệm, có người không th!uộc diện quy hoạch, trình độ năng lực hạn chế.

Những dư luận không tốt về vị quan chức từng đứng đầu cơ quan chống tham nhũng của Chính phủ được các đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm, chất vấn. Chiều 12/6, trả lời chất vấn tại Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết Ban Bí thư Trung ương đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương nắm tình hình tài sản của ông Trần Văn Truyền.

Về việc ông Trần Văn Truyền bổ nhiệm 60 cán bộ của cơ quan thanh tra, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh khẳng định đây là thông tin chính xác. 

“Thực tế do yêu cầu công tác cán bộ để thực thi công vụ. Tuy nhiên, cũng có sơ suất như thời gian bổ nhiệm chưa đầy đủ, số lượng cấp phó nhiều hơn quy định, năng lực một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu” - Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh nhận định. Người đứng đầu Thanh tra Chính phủ thừa nhận: “Chúng tôi đã nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục kịp thời một cách nghiêm túc”.

Tại các cuộc tiếp xúc với cử tri TP Hà Nội sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Cán bộ dù về hưu cũng nhất định phải làm rõ, chứ không nhân nhượng cho qua. Cụ thể Ban Bí thư Trung ương đã chỉ đạo, giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc.


 



Xem bức ảnh độc đáo này .
May-1956 
South Vietnam's President Ngo Dinh Diem sleeping under the trees during his trip to visit refugee settlements
Một tấm ảnh thôi đủ nói lên tất cả.
Thành kính tưởng nhớ, tiếc thương một vị lãnh tụ Anh Minh, Yêu Nước, Liêm Chính như cố Tổng Thống cuả Việt Nam đệ nhất Cộng Hoà. 

Hãy nhìn đôi giày cuả ông mà đau lòng !  
BỨC ẢNH LỊCH SỬ ĐỂ ĐỜI LƯU HẬU THẾ!
Hãy xem cuộc sống thanh đạm của Ngô Tổng Thống khi đi kinh lý thăm dân. Vị lãnh đạo quốc gia VNCH nghỉ giấc trưa trên một tấm phên tre đổ nát. Ai nhìn thấy cũng rưng rưng nước mắt..

Pham Chuan

 
“Sướng con koo, mù con mắt”
Hiện tượng thật sự và rất lạ lùng bao trùm Việt Nam từ nam chí bắc, từ đông sang tây:
Một người đàn ông chơi gái, mà khiến cho đến mấy triệu người sướng.
Điều kỳ lạ hơn nữa là có cả đàn bà, nữ cán bộ cũng sướng vì sự chơi gái nầy !
Người ta thường kể cho nhau nghe chuyện mê gái như vua Trụ mê Đắc Kỹ, vua Ngô Phù Sai mê Tây Thi v.v. mà mất nước hay những mẩu chuyện về đàn ông dân dã mê gái, mê mấy con gái điếm mà đem tiền bạc, tài sản đôi khi cả nhà cửa cung phụng cho gái, vì bị mê hoặc do gái làng chơi làm cho sướng khoái chí tử mà trở nên mù quáng đến tán gia bại sản, cho nên Người xưa có câu rằng: “Sướng con cu, thì mù con mắt”
Vụ việc hiện nay là Lê Phả Phiêu qua Bắc Kinh chơi gái, cô gái nầy [tên là Cheng Mei Wang hay Trương Mỹ Vân ] do mưu sĩ uyên thâm nhất của Trung Cộng gài bẫy để bắt chẹt Lê Khả Phiêu. Xong rồi TC dùng sự chơi gái nầy của Phiêu mà làm săng ta (chantage = blackmail) bảo chính phủ VN phải nhường biển và ải Nam Quan, thác Bản Giốc cho Tàu.
Sự chơi gái nầy của Lê Khả Phiêu sướng như thế nào không ai biết, mà người dân chỉ thấy cách ứng xử của các đồng chí lớn rất bức xúc:
Các đồng chí trong chính phủ VC vồn vả ríu ríu nghe theo, cho nên TC đòi VC nhượng nhiều vùng biển, vùng đất cho TC. Quốc hội, chính trị bộ lúc nào cũng đồng tình hồ hỡi dâng đất cho Tàu, Mặt Trận Tổ Quốc, công an, bộ đội cũng hồ hỡi thông đồng cắt hết phần đất nầy đến phần biển khác dâng cho Tàu. Tòan bộ các đảng viên Cộng sản đều mù mắt mà hoan hỉ cắt đi phần đất mà tổ tiên VN đã tốn bao xương máu mới bảo tòan trong bao ngàn năm qua.
Câu hỏi đặt ra là tại sao chỉ một mình con cu của Lê Khả Phiêu sướng mà cả mấy triệu đảng viên Cờ Máu đều mù mắt, kể cả bọn vẹm cái cũng mù luôn, sự cố nầy rất quái lạ.
Hơn thế nữa, bọn “công an và bộ đội mù mắt” cùng nhau ngăn cản, lùng bắt và đàn áp (dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Tấn Dũng) những người đi biểu tình chống Trung Quốc “xâm chiếm” đất của VN. Người dân biểu tình chống Trung Cộng xâm chiếm Hòang Trường Sa thì đúng, còn Nam Quan Bản Giốc thì sao ?
Hải quân VN có đánh với hải quân của TC, nhưng theo diễn biến các vụ việc từ đó đến nay, thì tôi phát giác ra rằng: sự hy sinh một số binh lính tại biên giới hay tại Hòang Trường Sa là do mánh lới của các mưu sĩ TC và VC dàn dựng ra để lừa người dân Việt Nam và lừa bọn Mỹ ngu. Bọn Cờ Máu chúng đem hy sinh mạng sống của một số lính ra để làm cảnh, để tỏ ra rằng Việt gian cờ Máu “chống Tàu cứu nước”. Nhưng bên trong cha con chúng (cha TC và con VC) đã thỏa thuận chi tiết từng trận đánh, từng số quân lính phải hy sinh trong mỗi trận địa với mục đích tuyên truyền gian trá. Binh lính “quân đội nhân dân” tưởng rằng họ hy sinh để bảo vệ tổ quốc, nhưng họ không biết rằng bọn cầm quyền Cờ Máu chỉ xem sinh mạng của họ chẳng khác gì giòi bọ, chết bao nhiêu cũng thây kệ, miễn mục đích tuyên truyền đạt chỉ tiêu.
Hiện tượng “hoan hỉ dâng đất cho Tàu” của tòan bộ đảng viên Cờ Máu bao gồm luôn công chức và bộ đội đều mù mắt: do đó mà 5 chữ “Lê Khả Phiêu chơi gái” là một bản án tròng lên đầu quân cán chính Việt Gian Cờ Máu, nhẫn nhục tuân lệnh bọn chủ nhân ông Tàu Phù gian ác dơ dáy và điếm đàng.

HIỆN TƯỢNG LẠ LÙNG: dấu chàm hiện lên

Nhân dân ta mỗi ngày càng thấy rõ bản mặt của từng thằng quân cán chính cờ Máu, càng ngày càng dễ phân biệt bọn chúng vì trên trán của chúng đều có dấu chàm trổ “Lê Khả Phiêu chơi gái” tự nhiên hiện lên.
Dấu chàm trổ trên trán của bọn cường quyền “Lê Khả Phiêu chơi gái” càng ngày càng hiện rõ, không phải màu nâu mà là màu đỏ chói: rõ nhất là khi từ tên thủ tướng cho đến bọn lập ra kế họach chiếm nhà chiếm đất của dân, đây là dấu ấn thượng đội hạ đạp của bọn Việt gian nô lệ ngu dốt và ô nhục.
Đồng bào ta càng ngày càng thấy rõ dấu chàm trổ “Lê Khả Phiêu chơi gái” trên trán của Việt Gian Cờ Máu, chúng bị mù mắt mà trở thành công cụ của vụ dâng đất cho Tàu.
Bộ đội công an phái đến đàn áp nhân dân phản kháng chiếm nhà đất, chúng dùng bạo lực thẳng tay đàn áp và giết hại dân oan, thì dấu chàm “Lê Khả Phiêu chơi gái” lại càng hiện rõ ra trên trán của chúng.
Cho nên mỗi lần thấy chúng bao vây đàn áp nhân dân thì đồng bào ta hô to: “Lê Khả Phiêu chơi gái”, thì tức khắc 5 chữ nầy nổi đỏ lên trên trán của mỗi tên công an bộ đội bạo hành. Đây là hiện tượng hết sức lạ lùng cổ kim hãn hữu.
Khẩu hiệu “Lê Khả Phiêu chơi gái” được đồng bào xử dụng như phù chú, họ hô to khi công an bộ đội đến đàn áp dân oan, thì chúng bị mù mắt ngay, vì vậy mà dùi cui của chúng mất hiệu lực, cứ nhắm khỏang không múa may búa xua.
Khẩu hiệu “Lê Khả Phiêu chơi gái” được xử dụng rộng rãi hơn nữa khi đồng bào thấy lấp lóan bọn công an bộ đội quân cán chính xuất hiện ở bất cứ đâu.
Dấu chàm trên trán “Lê Khả Phiêu chơi gái” càng đậm nét theo những hành vi gian ác và bạo ngược của từng thằng quân cán chính Cờ Máu, từ an ninh khu vực cho đến các nơi đóng quân sư đòan.
Dấu chàm trên trán “Lê Khả Phiêu chơi gái” cũng được bọn quân cán chính xử dụng để nhận ra cấp bậc của nhau, địa vị và quyền thế càng cao càng lớn thì càng đậm nét.
 
1. TẠI VIÊT NAM

Bởi thế cho nên:
Lúc còn chức trọng quyền cao
Say sưa ông để mắt nào đến dân!
Về vườn ông nghĩ tấm thân
Chẳng bằng cục “phẩn” nên gân cổ gào
Thưa ông, dù có thế nào
Có ngày cả bọn sẽ trào đờm thôi!
***
Chó không chê cứt
Người không chê tiền
Biếu ông, ông bỏ túi liền
Tiền đô bạc lớn mua tiên với đời
Cứ nhìn lũ cộng con thôi
Nó sang xứ Mỹ học đòi làm sang
Mua xe cả mấy chục ngàn
Đô tươi xỉa trả phăng ngang một lèo
Nhà thời dù giá có leo
Mấy trăm ngàn, mặc! “cậu” theo tới cùng
Tiền đâu nhiều thế để “chung”
Cán cha “cạp” cả cái lưng quần nghèo
Gian manh một lũ quỷ yêu
Đù cha cái bọn cộng tiều lưu manh
Bác cả Phiêu chỉ một lần ăn chơi thôi là đã tốn đến mấy hòn đảo và mấy ngàn cây số vuông dọc theo biên giới cộng thêm mấy trăm mạng sĩ tốt hy sinh lót đường để hợp thức hóa việc này. Năm mười ngàn đô biếu xén thì thấm vào đâu với cách ăn chơi “Hoành Tráng” của các “Bác”. Hiềm một điều Lê Khả Phiêu là tên đảng viên có tiếng là thanh liêm bậc nhất mà còn như vậy thì với phường tham quan ô lại thì chúng làm hại nước hại dân đến thế nào.
Hiểm họa nuớc mất, dân Việt bị diệt vong không phải do Tàu Cộng mà chính là do Việt Cộng.
Thi thu nghi quang doc
Thiên ha su da tri

2. TẠI HẢI NGOẠI

Khi đồng bào cần đến sứ quán hay lãnh sự quán VC thì gặp ngay bọn trên trán có dấu chàm “Lê Khả Phiêu chơi gái”, địa vị chức vụ càng cao thì dấu chàm nầy càng hiện rõ.
Bọn văn công cho xuất ngoại ra các nước để tuyên truyền duyên dáng Việt Cộng cũng có dấu chàm “Lê Khả Phiêu chơi gái”
Riêng bọn gián điệp nằm vùng thì dấu chàm “Lê Khả Phiêu chơi gái” được bọn chúng bôi lên một lớp son phấn, bao che bằng một lớp da người, hay bằng bong bóng heo dán lên trên. Khi một tên điệp viên nằm vùng của chúng bị phát giác, thì lập tức 5 chữ “Lê Khả Phiêu chơi gái” liền hiện rõ dưới lớp sơn phấn.

3. KẾT LUẬN

Dân oan khiếu kiện hô to “Lê Khả Phiêu chơi gái” khi bọn công an bộ đội đến bao vây đàn áp.
“Lê Khả Phiêu chơi gái” là khẩu hiệu mới tại Việt Nam.
Tòan dân ta khi gặp bọn quân cán chính của Cờ Máu thì hô to “Lê Khả Phiêu chơi gái” cho đến khi bạo quyền sụp đổ.
Trong tương lai gần đây
Nhất định nhân dân ta sẽ lấy lại chính quyền.
Nguồn:http://www.buinhuhung.com/chiendich/Hieenj_Tuwowngj_Bao_Trumr_Ddangv_VC.htm
Cựu Tổng Bí Thư Cộng Đảng Việt Nam Lê Khả Phiêu nói chuyện về vấn đề tham nhũng. Sau đây là một đoạn phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ ở Thành Hồ:
” Thưa nguyên tổng bí thư, ông có kinh nghiệm gì không trong phòng chống tham nhũng?
- (Cười) Qua thực tế bản thân tôi thấy muốn làm được việc này thì mình phải giữ nghiêm đức tính liêm khiết. Tôi không muốn cái gì cũng đổ lỗi cho kinh tế thị trường. Trong quan hệ xã hội cả bên trong bên ngoài có nhiều mối quan hệ: với lãnh đạo cấp cao, với cấp dưới, với dân…
Có người đến với mình với động cơ cầu thị, trong sáng như xin ý kiến để thực hiện công việc được tốt hơn. Song cũng có người đến với động cơ không trong sáng, muốn tìm chỗ nương tựa hay tiếp tay gì đó. Mình phải hết sức cảnh giác. Phải luôn răn mình là đầy tớ của dân. Tôi nói thật có chuyện họ đến biếu tiền, năm nghìn, mười nghìn chứ không ít đâu.
* Năm, mười nghìn đô (USD)?
- Đô chứ. Lúc tôi còn thường trực (Thường trực Bộ Chính trị -PV) đã có rồi, lúc làm tổng bí thư càng có. Đối với tôi, họ đến đút tiền không dám đưa thẳng đâu. Thường là có bó hoa xong để cái gói trên bàn rồi về. Mở ra thấy có năm nghìn, mười nghìn tôi gọi anh Hoan (ông Trần Đình Hoan, khi ấy là chánh Văn phòng Trung ương Đảng – PV) và cậu Dần (ông Nguyễn Giáp Dần – thư ký nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu – PV) lên, nói: “Cái này của ông A, ông B… Giao các cậu mời các ông đó lên xem thái độ thế nào. Tại sao lại có phong bì thế này?
Đồng chí tổng bí thư nhắc như thế là không được, từ nay trở đi không được làm thế”. Vậy mà có ông trả lời rằng “đồng chí Phiêu không nhận thì tôi xin biếu các anh”. Cả cậu Dần, anh Hoan về báo cáo lại tôi. Thế thì không được rồi. Tôi phải gọi lên cảnh cáo.
* Sao lại chỉ cảnh cáo thôi, thưa ông?
- Tôi không muốn làm to chuyện mà giáo dục bên trong. Nhưng tôi biết cũng có người khác đã nhận rồi, tôi phải mời lên yêu cầu trả lại. Nói thế để thấy trong nội bộ ta chuyện đó không ít. Họ cứ cho chuyện đưa là tự nhiên, chuyện nhận là bình thường. Nói thật, tôi thấy buồn. Bây giờ chuyện đó chắc vẫn thế thôi.
Vì vậy cái chính là anh phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, giữ mình trong sáng mới chỉ đạo được. Ngay hồi phát động thực hiện nghị quyết 6 (lần 2) tại hội nghị toàn quốc, tôi đã nói hết các vụ việc (dù không nêu tên) với yêu cầu các anh cán bộ đứng đầu phải hết sức cảnh giác. Anh em ở dưới nghe rất ủng hộ.
Mà không chỉ bản thân đâu, nhất là với gia đình cũng phải dặn dò cẩn thận, bởi kẻ xấu có nhiều thủ đoạn lắm. Vợ con anh phải giữ, nếu không nó tấn công rất ghê. Tấn công con có, tấn công vợ có. Đánh vào bếp, đánh từ phía sau. Phải đề cao cảnh giác! ….”
(Trang Webb của đài BBC trích đoạn của báo Tuổi Trẻ về cuộc phỏng vấn ông Lê Khả Phiêu, cựu tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam tháng 5 năm 2005)
Đọc xong đoạn trên chúng tôi có ý nghĩ như sau:
Hồi còn đang làm tổng bí thư đảng cộng sản, quyền uy nhất nước sao ông không nói để đến bây giờ khi bị đá văng khỏi chức rồi mới dám nói.
Phải chăng vì còn tí chút lương tâm cho nên ông cựu du kích tỉnh Thanh Hoá Lê Khả Phiêu cố cứu cái đảng sắp tan rã của mình bằng cách chứng minh rằng đảng cộng sản Việt Nam của ông thật sự muốn đổi mới, muốn làm một cái gì cho dân cho nước chứ không phải là thứ ăn hại, và bắn tiếng xin bà con trong nước cũng như hải ngoại đừng hiểu lầm, và ủng hộ chúng tôi đi.
Ngay cả cái ông Mai Chí Thọ lúc còn làm chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh thì miệng cứ câm như hến, đếch nói cái gì. Đến khi hết làm rồi thì mới dám nói lên sự thật dù chỉ là một chút cỏn con trong lòng để tỏ ra rằng mình còn có chút “lương tâm hão”. Khi chỉ trích chính sách bỏ tù cải tạo các sĩ quan, quân nhân và các cấp chỉ huy hành chánh ở miền Nam sau năm 1975, ông ta nói, “cái hận thù của người ta là nặng nề, tụi nó thù mình lắm chứ không phải không!” Và: “Đáng lẽ theo tôi phải thả họ sớm hơn, động viên họ tham gia xây dựng lại đất nước …” Thì ra người cộng sản hèn thế. Văng cha nó khỏi chức rồi mới dám vén cái miệng hến lên mà nói nghe xôm lắm.

TN.

LỜI PHÂN TRẦN CỦA TƯỚNG DƯƠNG VĂN MINH VỀ NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975

TRẦN VIẾT ĐẠI HƯNG

Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã trôi qua được trên 31 năm. Thường thì thời gian là yếu tố xóa nhòa mọi nỗi đau của quá khứ, nhưng đối với đa số người miền Nam, vết đau 30 tháng 4 còn tươi rói vì những đau đớn, mất mát xảy ra cho họ và gia đình do Cộng sản gây ra sau ngày 30 tháng 4. Hàng ngàn người bỏ mình trong những trại tù "Tập trung" độc ác, tàn bạo của Cộng sản, hàng trăm ngàn người bỏ mình trên biển cả khi vượt biển tìm tự do. Nghĩ đến ngày 30 tháng 4, đa số người dân miền Nam oán trách Đại tướng Dương văn Minh ra lệnh đầu hàng để đưa đến cảnh ‘ nước mất nhà tan “ sau này. Từ trước đến nay đã có nhiều dư luận phê phán chuyện đầu hàng ô nhục của tướng Minh nhưng tâm tư và suy nghĩ của tướng Minh khi quyết định đầu hàng Cộng sản là chuyện không ai suy đoán nổi. 

Ông Minh không viết sách và tránh trả lời phỏng vấn nên khó ai đoán biết tâm tư , suy nghĩ của ông khi đầu hàng như thế nào. Sau này mới biết tướng Minh đã bộc bạch tâm tư suy nghĩ của ông về quyết định đầu hàng trong biến cố 30 tháng 4 trong một lá thư gửi cho một người đàn em cũ là Trung tướng Nguyễn chánh Thi vào năm 1987 khi tướng Minh ở Pháp. Xin cám ơn Trung tướng Thi đã cho phép người viết bài này công bố bức thư của tướng Minh để soi sáng phần nào lịch sử Việt Nam cận đại.

Tổng thống Dương văn Minh nhậm chức Tổng thống do Tổng thống Trần văn Hương trao lại chỉ vài ngày trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.. Buổi chiều nhậm chức tổng thống trong dinh Độc lập thì trời u ám và có mưa.. Phóng viên Nguyễn mạnh Tiến (hiện nay đang làm ở Đài Á châu tự do) lúc ấy đang làm cho Đài phát thanh Sài Gòn, đã tường thuật buổi lễ nhậm chức này. Phóng viên Tiến đã bắt đầu bài phóng sự tường trình bằng câu nói “ Buổi lễ nhậm chức tổng thống xảy ra trong khi trời mưa u ám như tình thế đất nước hiện nay..” Trực giác cảm nhận của Phóng viên Tiến thật chính xác vì chỉ vài ngày sau, miền Nam rơi vào tay Cộng sản để rồi đưa đến bao tang tóc, mất mát cho dân chúng miền Nam.

Toàn bộ bức thư của tướng Dương văn Minh viết cho tướng Nguyễn chánh Thi có nội dung như sau:

15-4-87

“ Thi,

Được tin Thi tôi rất mừng. Lúc nào tôi cũng nhớ anh em thuở xưa, mà tôi còn lưu lại rất nhiều kỷ niệm.
Từ khi tôi đến nước Pháp tới nay, lật bật đã gần sáu năm rồi, sống với một cuộc đời réfugié tuy có thong thả nhưng lúc nào cũng bận tâm. Thoát được chế độ Cộng sản với hai bàn tay không _ Pháp chẳng giúp đỡ gì _ mình sống ẩn thân trong một đô thị thật nhỏ, kể ra cũng tạm yên.

Nghe Thi kể chuyện các anh em quân nhân, tôi rất khổ tâm. Lúc đó tôi bị đày ở Bangkok cho nên có nhiều việc tôi không được rõ hết.

Anh em có đọc sách của anh Đỗ Mậu kể chuyện lại cho tôi nghe; tôi phải công nhận anh Đỗ Mậu kể chuyện như vậy là rất can đảm. Lên án Cần- lao và Công-giáo đến mức đó là cùng. Ngoài ra, anh Đỗ Mậu có trách tôi không biết tự tử như các bực tiền bối, cũng có phần đúng. Nhưng đây chỉ là một vấn đề quan niệm mà thôi.
Theo tôi, tự tử không phải lúc nào cũng là đúng. Đôi khi mình phải dám sống để hứng nhận những hậu quả cho sự quyết định của mình gây ra. Có lẽ anh Đỗ Mậu ( cũng như nhiều người ) không rõ là tôi lấy quyết định cuối cùng sau khi đã tham khảo ý kiến với một số những vị dân biểu và nghị sĩ còn lại, với những anh em quân nhân đến gặp tôi vào giờ chót, với các thầy mà trong đó thầy Trí Quang và Trí Thủ đã nói và đã nhắn nhủ để cứu dân.

Riêng tôi, tôi không tự tử không phải vì thiếu can đảm, nhưng vì những lý do rất đơn sơ:

_ Tôi không tự sát vì thân thể mình do Trời Đất ( Ân trên) kết tạo, cha mẹ sanh dưỡng, mình không có quyền hy sinh.

_ Mình có quyền hy sinh: tên tuổi, uy tín, tài sản, công nghiệp v..v Tóm tắt mình chỉ có quyền hy sinh những gì mình tạo ra mà thôi.

Đây là một lý thuyết tôi đã hấp thụ từ khi biết khôn và áp dụng suốt đời, đối với tôi cũng như đối với tất cả người khác. Hôm nay tôi nói ra để cho Thi hiểu, vì lúc nào tôi cũng xem Thi như một người em trên mọi mặt, chớ không phải nói ra để phân trần chi chi. Tôi đã dám làm thì tôi cũng dám chấp nhận những búa rìu bất cứ từ đâu tới. Không có gì thắc mắc cả, và tôi coi đây chỉ là một giai đoạn thôi. Cầu xin dân ta và anh em giữ vững tinh thần thì có ngày sum họp trên quê cha đất tổ.

Tôi đã nói nhiều quá ! Lúc nào tôi cũng nhớ anh em, nhờ Thi gởi lời thăm tất cả. Tôi không mong gì hơn được gặp lại các bạn.

Thân mến

Dương văn Minh

Đọc những lời phân trần trên của tướng Minh cho thấy những ảnh hưởng đến từ bên ngoài về quyết định đầu hàng Cộng sản ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông cũng biện bạch cho quyết định không tự tử của ông sau khi đầu hàng. Thật ra những người đặt vấn đề tướng Minh nên tự tử vì nhìn gương của những bậc tiền bối như cụ Phan thanh Giản đã uống thuốc độc tự tử khi phải giao mấy tỉnh ở miền Nam cho Pháp và quan Tổng đốc Hoàng Diệu treo cổ tự tử khi thành Hà Nội mất vào tay quân Pháp. Sau này nhìn những tấm gương tử tiết của 5 vị tướng Phạm văn Phú, Trần văn Hai, Lê nguyên Vỹ, Lê văn Hưng, Nguyễn khoa Nam người ta lại tiếc cho tướng Dương văn Minh đã không tử tiết để nêu gương anh dũng cho ngàn sau. Dĩ nhiên quyết định tìm đến cái chết không phải lúc nào cũng là một quyết định dễ dàng trong bất kỳ tình huống nào của cuộc sống. Tướng Minh đã biện luận cho quyết định không tự sát để duy trì mạng sống của ông vì lề lối suy nghĩ của ông và ông cho biết là ông sẵn sàng nhận chịu mọi sự phê phán của thế gian. 

Tướng Minh đã qua đời cách đây mấy năm ở California, Hoa Kỳ, Tổng thống Thiệu cũng qua đời ở Boston, Hoa Kỳ không lâu sau khi ông Minh từ trần.

Phải nói rằng khi Tổng thống Nguyễn văn Thiệu từ chức ngày 21 tháng 4 năm 1975 thì tình hình miền Nam đã đi tới giai đoạn hết thuốc chữa. Quyết định không viện trợ khẩn cấp 300 triệu của Quốc Hội Mỹ coi như cái chết của miền Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau này có nhiều dư luận đặt vấn đề là tại sao Tổng thống Nguyễn văn Thiệu không bán đi 16 tấn vàng để lấy tiền mua vũ khí cho quân đội miền Nam tiếp tục chiến đấu. Dĩ nhiên Tổng thống Thiệu không phải ngu dại gì mà không biết đến điều ấy nhưng phải thấy rằng chuyện giật sập miền Nam năm 1975 là quyết định của Mỹ và chắc chắn Mỹ sẽ không dễ dàng cho phép ông Thiệu bán vàng để mua vũ khí bảo vệ miền Nam. Số vàng 16 tấn này sau này lọt vào tay Cộng sản sau 1975 và theo sự tiết lộ của Bùi Tín thì số vàng này cũng dần dần bị tẩu tán bởi những tay lãnh đạo tham ô ở miền Bắc.

Phải nói là ở thời điểm ký Hiệp định Paris năm 1973, chắc chắn ở cương vị lãnh đạo, Tổng thống Nguyễn văn Thiệu cũng nhìn thấy rõ sự rút lui chạy làng của người đồng minh Hoa Kỳ.. Đáng lý ra ông Thiệu phải lo xây dựng chiến khu ở miền Tây để phòng sau này Sài gòn có bị mất thì ông sẽ về miền Tây lãnh đạo cuộc kháng chiến. Nhưng ông Thiệu không phải là người lãnh đạo yêu nước, thương dân. Ông chỉ quan tâm nhiều đến mạng sống và của cải của ông và gia đình. Ông tiếp tục bám víu quyền lực ngày nào còn viện trợ Mỹ, nghĩa là ngày nào còn xôi thịt. Cuộc bầu cử độc diễn năm 1971 cho thấy ông Thiệu dùng mọi thủ đoạn xấu xa, bẩn thỉu để duy trì quyền lực. Đến khi đất nước lâm nguy, Mỹ cúp viện trợ thì lúc ấy ông mới từ chức và tình chuyện “ được làm vua, thua chạy trước “.Tội làm mất miền Nam là của Tổng thống mặt trơ trán bóng vô liêm sỉ Nguyễn văn Thiệu chứ nhất định không phải là tội của tướng Dương văn Minh.

Một điều nữa cũng nên nói ra ở đây là trong những ngày hấp hối của miền Nam, có một chuyện lạ kỳ là Trung Cộng đã tìm cách liên lạc với chính phủ Dương văn Minh với ý định muốn viện trợ cho miền Nam chống lại sự tấn công của Cộng sản miền Bắc. Trong một cuộc phỏng vấn với anh em sinh viên ở Pháp sau khi định cư ở Pháp , tướng Dương văn Minh có kể lại chuyện này và cho biết ông từ chối đề nghị giúp đỡ của Trung Cộng vì nghĩ rằng Trung Hoa là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt. Ông Minh cho rằng chuyện nhận viện trợ của Trung Cộng là một chuyện làm không có lợi cho đất nước Việt Nam. Cựu dân biểu Lý quý Chung ( vốn là bộ trưởng thông tin trong chính phủ Dương văn Minh) trong cuốn sách “ Hồi ký không tên “ xuất bản ở Việt Nam mới đây cũng có nói đến chuyện này nhưng ông Chung không dám nêu đích danh Trung Cộng mà chỉ nói đến một cách bóng gió. Lý do là mối quan hệ giữa Việt Cộng và Trung cộng đang hồi thắm thiết hữu nghị nên ông Trung không dám nêu đích danh Trung Cộng là kẻ đã tìm cách viện trợ cho chính phủ Dương văn Minh của Việt Nam Cộng Hòa nhằm cứu vãn sự sụp đổ của miền Nam trước sự tấn công của miền Bắc.
Tại sao Trung cộng đã viện trợ cho Việt cộng trong nhiều năm mà lại tìm cách cứu vãn miền Nam khỏi sự sụp đổ trong những ngày tháng cuối cùng ? Câu trả lời là mặc dù Trung cộng viện trợ cho Việt cộng vì là anh em trong khối xã hội chủ nghĩa nhưng Trung cộng rất ngại chuyện Việt cộng chiến thắng ở miền Nam vì Trung cộng nghĩ rằng một nước Việt Nam thống nhất và hùng cường sẽ là trở ngại cho âm mưu bành trướng bá quyền của Trung cộng. Đó là nguyên nhân Trung cộng làm một chuyện rất nghịch lý và khó hiểu là tìm cách thương thảo để viện trợ cho chính phủ Dương văn Minh của miền Nam trong những giờ phút hấp hối. Trung cộng tìm cách viện trợ cho miền Nam không phải vì thiện ý mong muốn nhân dân miền Nam được sống trong tự do mà vì không muốn nhìn thấy một nước Việt Nam thống nhất hùng cường, và chuyện này có hại có âm mưu bành trướng lãnh thổ của Trung cộng.

Sau ngày đổi đời 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản đã không cho “tắm máu “ hàng loạt như một số phóng viên ngoại quốc dự đoán nhưng đã cho “ phơi xương” từ từ những người miền Nam ngã ngựa trong những trại tù cải tạo. Chính vì sự chết chóc do Cộng sản gây ra cho người miền Nam sau 30 tháng 4 làm cho người ta oán trách quyết định đầu hàng của Dương văn Minh. Nói Dương văn Minh đầu hàng để tránh sự đổ máu cho nhân dân miền Nam là một nhận xét không hoàn toàn đúng. Sài gòn không bị san thành bình địa vì quyết định đầu hàng của Dương văn Minh nhưng máu của người miền Nam vẫn tiếp tục đổ sau ngày 30 tháng 4.. Cựu Thủ tướng Vc Võ văn Kiệt đã thẳng thắn ca ngợi quyêt định đầu hàng của Dương văn Minh trong một bài viết kỷ niệm ngày 30 tháng 4 mới đây. Dĩ nhiên quyêt định này đã tiết kiệm nhiều sinh mạng bộ đội miền Bắc. Cộng sản trả ơn cho Dương văn Minh bằng cách không đưa Dương văn Minh vào trại cải tạo và cho ra đi nước ngoài định cư sau này. Nếu sau ngày 30 tháng 4 mà không có sự trả thù tàn bạo của Cộng sản đối với những người miền Nam ngã ngựa thì dư luận phê phán chắc chắn sẽ bớt nghiêm khắc về quyêt định đầu hàng của Dương văn Minh.

Đỗ Mậu trong cuốn hồi ký “ Việt Nam máu lửa quê hương tôi “ đã phê phán ông Minh vận động để lên chức tổng thống trong những ngày cuối của miền Nam là một chuyện “ ách giữa đàng, mang vào cổ “ . Đó là một nhận xét chí lý. Ông Minh không phải là một nhà chính trị khôn ngoan, can đảm, quyền biến. Ông đã sai lầm khi tìm cách giành chức tổng thống trong giờ phút đất nước dầu sôi lửa bỏng nên ông đã phải hứng chịu nhiều sự chê trách, phê phán trong quyết định đầu hàng nhục nhã trong ngày 30 tháng 4.

Có đọc lá thư trên mới thấy Dương văn Minh là con người hiền hòa, nhưng rõ ràng ông không có cái Dũng của một người làm tướng. Về điểm này ông giống Đại tướng Võ nguyên Giáp của miền Bắc, cúi đầu nhận chức Cai đẻ mà không dám hó hé phản đối. Trong phạm vi gia đình, sai lầm của người chủ gia đình có thể dẫn tới chuyện gia đình ấy suy sụp, tan vỡ. Còn nếu làm tới chức vụ nguyên thủ quốc gia như tướng Dương văn Minh mà “ tham sinh úy tử “ , nhu nhược, thiếu khôn ngoan quyền biến thì chỉ đưa quốc gia đến chỗ suy tàn, thảm bại. Bài học Dương văn Minh dành cho những người làm chính trị là phải luôn tự lượng sức mình, nếu mình “ tài hèn, trí đoản “ mà cứ nhắm tới những chức vụ to tát lãnh đạo quốc gia thì chức vụ cao trọng này không mang lại vinh quang mà chỉ mang lại cho mình những sự nhục nhã ê chề và bị bia miệng ngàn đời chê trách.

Los Angels, một chiều hiu quạnh, đìu hiu đầu tháng 10 năm 2006

TRẦN VIẾT ĐẠI HƯNG



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
100 cách làm giàu [10.03.2025 21:06]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 352 lần]
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 347 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 340 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 335 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 322 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 283 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 281 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 272 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 271 lần]
Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ [Đã đọc: 263 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.