Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười hai 2018
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 6
 Lượt truy cập: 11765949

 
Văn hóa - Giải trí 12.12.2018 13:32
Hãy Trả Lại Tên Cho Sài Gòn
15.05.2018 09:57

Bài của Luật Sư Đào Tăng Dực 
Được người giới thiệu vào Website “Hãy Trả Lại Tên Sài Gòn Cho Sài Gòn” (www.saigonforsaigon), tôi cảm nhận được tâm tình vàlòng yêu nước của những người đóng góp vào Website này như Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, Giáo Sư Ngô Quốc Sĩ , Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy v. v…Tôi cũng xin noi gương và đóng góp ý kiến như sau.

Đất nước chúng ta, trong lịch sử cận kim của nhân loại, cùng với những quốc gia miền Đông Á khác như Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bổn, mặc dầu có một nền văn hóa lâu đời và phong phú, đã chịu quá nặng nề nền văn hóa thủ cựu của Tống Nho, không biết canh tân, cải tiến trên các phương diện công thương và kỹ nghệ, đã trở nên lạc hậu vào thế kỷ 18, so với các nước tây phương.

Ngoại trừ Nhật Bổn đã bừng tỉnh và vùng lên để bắt kịp các nước tây phương, đồng thời giữ vững nền văn hóa truyền thống, các nưóc khác không có đủ viễn kiến và nhanh chóng trở nên nạn nhân của các cường quốc thực dân.

Trong các nước nêu trên thì số phận Việt Nam chúng ta là tệ hại nhất.

Ngoài việc bị thực dân Pháp đô hộ, chúng ta còn phải đối phó với tầng lớp sĩ phu vong bản miền nam, với một chế độ đảng trị độc tài miền bắc. Tệ hại nhất là tinh thần vọng ngoại của giai cấp cai trị của người CSVN.

Thật vậy, sau năm 1975, trong cơn sốt chiến thắng, cùng một thời điểm với chính sách thành lập các trại cải tạo và tập trung tàn bạo, chính quyền CSVN đã bắt chước rập khuôn đàn anh vĩ đại là Liên Bang Xô Viết, đổi tên thành phố Sài Gòn ra Thành Phố Hồ Chí Minh.

Người Việt Nam không có truyền thống dùng tên danh nhân để đặt tên cho các địa danh hoặc thành phố. Người CSVN lần này đã học theo người Nga khi họ đỗi tên thành phố lớn thứ nhì tại Liên Bang Xô Viết từ thành phố St. Petersburg bên bờ biển Baltic trở thành Leningrad. Thành phố St. Petersburg được thành lập và mang tên của vị Hoàng Đế Nga thành lập nó vào năm 1703 là Peter The Great. Sau đó đồi lại tên Petrograd từ năm 1914 đến năm 1924.

Sau khi Lenin từ trần thì đổi thành Leningrad. Đến năm 1991, cùng với sự suy thoái và cáo chung của chế độ cọng sản trên Liên Bang Xô Viết, thì thành phố này được trả lại tên nguyên thủy của nó.

Người cọng sản Nga cũng đã đem tên của lãnh tụ khát máu Stalin đặc tên cho một thành phố lớn nữa cũa Nga trên bờ sông Volga là Volgograd biến thành tên Stalingrad từ năm 1925 đến năm 1961. Sau cái chết của Stalin mới trở lại tên cũ là Volgograd.

Khi đặt tên nguyên thủy cho St. Petersburg, người Nga đã rập khuông theo một đế quốc vĩ đại khác của thời cồ Hy Lạp, đó là đế quốc Nhã Điển dưới sự ngự trị của một trong những hoàng đế uy quyền nhất , đó là An Lich Sơn Đại Đế (Alexander The Great). Thành Phố Alexandria hiện nay tại Ai Cập đưộc thành lập và mang tên vị quân vương này năm 331 trước Công Nguyên.

Khi người cọng sản Xô Viết và người CSVN đem tên của những lãnh tụ của mình để đặt tên cho  một thành phố quan trọng như St. Petersburg hoặc Saì Gòn thì những động cơ nào thúc đẩy họ và mục đích của họ là gì?

Trong trường hợp người CS Xô Viết thì năm 1924, khi đổi tên St. Petrsburg thành Leningrad, đảng CS Liên Xô muốn ghi nhớ công ơn của Lenin, như một người đã sáng suốt và khôn ngoan lèo lái con thuyền của đảng, qua những cơn sóng gió gay go và sau đó cướp được chính quyền từ tay nhiều đảng phái và phe nhóm chính trị khác. Các đảnh phái không CS này đã góp công sức nhiều hơn cả đảng CS Liên Xô trong cuộc cách mạng lật đổ Nga Hoàng.

Không có Lenin và những sáng kiến chiến lược táo bạo của ông thì phần lớn những thành viên đảng (từ Trotsky đến Stalin, đến Bukanin) đã bị ở tù rục xương hoặc tử hình, và toàn bộ đảng CS đã bị các thế lực khác tiêu diệt.

Thêm vào đó, tên tuổi của Lenin đã đồng nghĩa với chủ thuyết Mác-Lê. Đặt tên như thế hoàn toàn phù hợp với trào lưu và cuộc chiến ý thức hệ trong giai đoạn đó của lịch sử nhân loại.

 Dĩ nhiên lúc đó Lenin mới chết, các lãnh tụ cọng sản kế thừa, trong đó có Stalin, cần tôn sùng và thần thánh hóa một thần tượng của chủ nghĩa, để duy trì guồng máy thống trị. Sau này chính Stalin cũng nhân danh Lenin, xử tử phần lớn những cựu đồng chí của chính Lenin, và trở thành nhà độc tài khác máu nhất lịch sử nhân loại.

Nhà độc tài Stalin, sau khi loại bỏ tất cả các đối thủ trong và ngoài đảng, nhanh chóng được suy tôn và thần tượng hóa. Kết quả là một thành phố danh tiếng nữa trên bờ sông Volga lãng mạn lại bị mất tên và đổi thành Stalingrad từ năm 1925.

Tuy nhiên lồng trong tất cả những sự tàn ác khốc liệt đó, người CS Liên Xô đã hăng say một cách ngây thơ, hoàn toàn tin tưởng rằng, họ sẽ nhanh chóng và dễ dàng xây dựng xã hội chủ nghĩa, trước hết trong một thập niên có thể hoàn tất giai đoạn cọng sản tại Liên Bang Xô Viết, trong đó nguyên tắc “ Làm việc theo khả năng, hưởng dụng theo nhu cầu” sẽ áp dụng cho toàn dân. Nguyên tắc này có nghĩa là trong một chế độ cọng sản thật sự, con người chỉ cần làm việc theo khả năng nhưng lại được quyền hưởng dụng theo nhu cầu của cá nhân. Sau đó chỉ một vài thập niên nữa là họ sẽ cọng sản hóa được toàn thế giới và nhân loại sẽ đai thái bình, các chính quyền và giai cấp thống trị sẽ hoàn toàn triệt tiêu. Chiến tranh sẽ không còn hiện hữu vì mọi mâu thuẫn giai cấp đãỉ đưọc giai quyết vĩnh viễn.

Chỉ có một sự ngây thơ ý thức hệ lớn lao như vậy mới làm trái tim của những người CS Liên Xô cứng rắn đầy đủ để tuân lệnh của Stalin và tàn sát hàng chục triệu đồng bào cùng máu mủ với chính họ, trong một cơn lốc sát nhân khôn tiền khoánh hậu của lịch sử nhân loại.

Trưòng hợp người CSVN không những tương tự mà còn tổng hợp những động cơ và mục tiêu của đảng CS Liên Xô trong cả 2 trường hợp Lenin và Stalin.

Đó là:

Đổi tên thành phố Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh để ghi nhớ công ơn Hồ Chí Minh như là một chính trị gia lão luyện của thế kỷ đã đưa đảng CSVN vượt qua nhiều cơn thử thách của lịch sử, và sống còn trong sự cầm quyền tuyệt đối, để đem đến chiến thắng cho họ vào năm 1975. Đây cũng phần nào thể hiện niềm tin tuyệt đối nơi ý thức hệ Mác –Lê của họ. Sau đó họ còn thỏa mãn được nhu cầu thần thánh hóa một thần tượng để duy trì chế độ. Nhu cầu này, bắt đầu từ giữa thập niên 80, còn cấp bách hơn cả vào thời đại của Lenin  và Stalin vì chủ thuyết Mác Lê đã bắt đầu một tiến trình thoái hóa bất khả vãn hồi.

Cũng như người họ tôn sùng là Stalin, những người lãnh tụ chóp bu CSVN cũng lợi dụng danh nghĩa Hồ Chí Minh để thanh toán các thế lực đối lập trong và ngoài đảng hầu củng cố địa vị.

Dĩ nhiên vào năm 1975, khi đổi tên Saì Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh người CSVN, trong phạm vi hạn hẹp của một quốc gia nhỏ bé, và trong vai  “học trò chăm chỉ ” của Liên Xô vĩ đại, cũng có những ngây thơ ý thức hệ của chính mình. Họ thành thật nghĩ rằng, dưới sự chỉ đạo của tư tưởng của một Bác Hồ vĩ đại như thế, Ý thức Hệ Mác –Lê khoa học như thế, với một quân đội anh hùng có thể đánh “ngụy” đưổi Mỹ (duy nhất trên thế giới) như thế, thì sau khi thống nhất đất nước, họ chỉ cần thực thi các chính sách kinh tế Mác và Lenin đã đề xướng, thì cùng lắm là trong 1 thập niên, đất nước VN sẽ trớ thành thiên đường CS và Mỹ cũng như các nước tư bản khác sẽ phải lạy lục họ để học hỏi thêm.

Dỉ nhiên là họ không tiên đoán được sự suy thoái của Xã Hội Chủ Nghĩa vào năm 1985 và sự sụp đổ của toàn bộ Liên Bang Xô Việt sau đó.

Chính vì không tiên đoán được điều này, người CSVN đã vi phạm những sai lầm lớn lao trong chính sách thành lập các trại cải tạo, tập trung, trong các chính sách kinh tế cọng sản cực đoan, gay đau thương và chia rẽ trong toàn dân.

Sau khi Liên Bang Xô Viết bị lật đổ thì người CSVN lại tiếp tục chính sách suy tôn và thần tượng hóa Hồ Chí Minh để duy trì chế độ, trong niềm hy vọng kéo dài tình trạng độc quyền chính trị, hầu các giai cấp cán bộ chóp bu có thể trục lợi, vinh thân phì da, bất chấp tiền đồ của dân tộc. Họ đã mất lý tưởng và bây giờ sẵn sàn bán linh hồn cho ác quỷ, thay vì theo chân các đàn anh tại Đông Âu, canh tân đổi mới, huỷ bỏ điều 4 hiến pháp (trao độc quyền chính trị cho đảng CSVN), tu chính hiến pháp, chấp nhận một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên . 

Dĩ nhiên họ phải gặt hái những kết quả hoàn toàn trái ngược.

Việc làm của họ chứng minh rằng họ đã lập lại những hành vi bạo ngược, có tính cách áp đặc quyền lực của những kẻ thống trị trên một dân tôc bị trị, như An Lịch Sơn Đại Đế của Nhã Điển sau khi hùng binh của mình đã đánh tan tàn quân của Ai Cập. Như Nga Hoàng Peter The Great dùng tên của mình để lưu lại cho hậu thế trong một địa danh vĩ đại. Tất cả những vị quân vương nêu trên đều đại biểu cho những chế độ quân chủ chuyên chế, phong kiến (feudalism), đế quốc chủ nghĩa (imperialism) mà chính người cọng sản luôn luôn đả phá, lên án và phê phán gắt gao.    

Khi họ thẳng tay xóa bỏ những tên như  St. Petersburg, Sài Gòn cùng với những truyền thống và ký ức của toàn dân gắn liền với những tên ấy, họ đã coi thường sự thông minh của người dân mà họ cai trị, chẳng khác nào các đoàn quân viễn chinh của An Lich Sơn Đại Đế coi thường các dân tôc “man ri mọi rơ”ỉ mà họ chinh phục.

Trong khi đó người Việt Nam từ Bắc Trung Nam đều phát xuất từ một giòng giống tiên rồng, đều đóng góp như nhau vào tiến trình chống lại Trung Hoa từ phương Bắc để giữ gìn bớ cõi, và chinh phục miền nam để mở rộng sơn hà. Sau ngày 30 tháng 4, 1975 đến giờ, nhờ vào tinh thần cởi mở và khai phóng sẵn có của người Việt không cọng sản tại miền nam, nhờ vào lòng nhân ái và rộng lượng của cộng đồng người Việt hải ngoại (phần lớn phát xuất từ miền nam) mà CSVN mới tạm thời ổn định và phát triển được về kinh tế. Một chứng cớ hùng hồn nhất là sự phát triển vượt bực của nền kinh tế trong phạm vi thành phố Sài Gòn lúc nào cũng cao hơn Hà Nội.

Trước ngưỡng cữa của thế kỷ 21, cùng với sự thoái trào của các ý thức hệ giáo điều, trào lưu dân chủ đa nguyên như một cơn thủy triêù dâng lên khắp năm châu bốn biển, đem lại dân chủ và nhân quyền cho hằng trăm triệu người rên xiết đưới các chế độ chuyên chính độc tài từ Âu sang Á đến Phi Châu.

Áp lực này đang đè nặng trên các đảng CSViệt Nam, CS Trung Quốc, CS Bắc Hàn, CS Cuba, Quân Phiệt tại Miến Điện và một số quốc gia Phi Châu, Giáo Phiệt tại Iran.

Đã đến lúc người CSVN phải làm một cuộc cách mạng bản thân và đại phản tỉnh, thay vì nhai lại tất cả những gì người Trung Quốc nhả ra, phát huy sáng kiến của chính mình, đi trước Trung Quốc trong công cuộc dân chủ hóa và hiện đại hóa đất nước.

Thảm họa sát thân của dân tộc Việt Nam bắt nguồn từ tinh thần tùng phục Bắc Phương của vương triều Nguyễn Phước Ánh. Sự thủ cựu theo Tống Nho của Thanh Triều đã đưa Trung Quốc, và cùng một lúc chư hầu mù quáng Việt Nam, đến chỗ suy thoái bại vong. Người CSVN phải vùng lên, đưa đất nước noi gương Nhật Bổn, Đài Loan, Nam Hàn và qua mặt Trung Quốc.

Bài học mà lịch sử đã cho dân tộc chúng ta, và bây giờ người CSVN phải học lại, là khi sống gần một đế quốc như Trung Quốc thì chỉ có một phương thức sống còn duy nhất. Đó là phải vượt trội Trung Quốc về mọi phương diện. Bước đầu tiên phải là cởi trói cho dân chúng về phương diện chính trị để người dân có hoàn toàn tự do tư duy và tự do sáng tạo, kể cả sáng tạo của cải để làm nước mạnh dân giàu.

Tại sao người CSVN lại phải cam tâm noi gương người cọng sản Xô Viết để đổi tên thành phố Sài Gòn? Tại sao người CSVN lại phải noi gương người CS Trung Quốc để khống chế sự phát huy một xã hội dân sự (civil society) chân chính và sự phát triển những cơ chế dân chủ thật sự trên đất nước của toàn dân?

Đã đến lúc người Việt Nam, kể cả những người CSVN, suy nghĩ độc lập cho chính mình.

Nghĩa cử đầu tiên mà người CSVN có thể làm mà không cần tốn nhiều công lao, giấy mực và lấy được lòng dân : đó là trả lại cho Saì Gòn tên Saì Gòn. Sau đó dĩ nhiên là thực thi tự do tôn giáo toàn diện, trong bối cảnh một sách lược phục hưng văn hóa dân tộc rộng rãi, hầu nhận diện “bàn lai diện mục” của chính dân tộc mình (national identity), để thay thế cho vị trí của chủ thuyết Mác Lê ngoại lai. Đồng thời canh tân xứ sở qua việc  hủy bỏ điều 4 hiến pháp hiện hành, bầu lên một quốc hội lập hiến, hiến định hóa một nền dân chủ hiến định , pháp trị và đa nguyên và tổng tuyển cử dưới sự giám định của Liên Hiệp Quốc.

Người CSVN luôn luôn nhắc nhở đến tư tưởng Hồ Chí Minh như là kim chỉ nam của dân tộc. Thật sự thì ông ấy chưa bao giờ là một tư tương gia đúng nghĩa như Lenin, Mao Trach Đông, Tôn Dật Tiên, Gandhi v.v..Ông ta chỉ là một chính trị gia khôn ngoan, uyển chuyển và tài ba nhất trong việc đu dây giữa 2 đàn anh đang xung đột với nhau là Nga Sô và Trung Quốc. Mục đích là không làm mất lòng đàn anh nào quá mức để nhận được viện trợ tài và vật lực hầu tiếp sức cho cuộc chiến tại miền nam.

Dĩ nhiên chiến thuật này có những lợi lạc lớn lao ngắn hạn. Tuy nhiên cái bất lợi dài hạn của nó tồn tại cho đến ngày nay. Đó là căn bản của chiến thuật ấy là sự bợ đỡ khéo léo những đàn anh mà không xây dựng khả năng tư duy sáng tạo của chính ngươì CSVN.

Chính vì thế, sau khi cuộc chiến miền nam chấm dứt, nhận thấy Liên Bang Xô Viết có vẻ hùng mạnh và sáng sủa hơn Trung Quốc thì CSVN lập tức phản bội Trung Quốc và ủng hộ CS Liên Xô ra mặt. Kết quả bị Đặng Tiểu Bình day cho 1 bài học đích đáng.

Sau đó đến lược CS Liên Xô cáo chung thì CSVN lại quay ra bợ đỡ Trung Quốc mà không biết hổ thẹn.

Câu hỏi đặt ra là nếu vì một lý do nào đó trong tương lai mà Trung Quốc phải trải qua một sự thay đổi và tái phối trí quyền lực toàn diện (như hậu quả của một sự xung đột võ trang tại eo biển Đài Loan kéo theo Hoa Kỳ, xung đột nguyên tử giữa Bắc Hàn và Nam Hàn kéo theo Nhật Bản và Trung Quốc, hoặc sự loạn lạc xảy ra do sự nổi dậy của các lãnh chúa các  tỉnh và vùng tự trị của Trung Quốc mênh mông v.v..) thì người CSVN sẽ đi tìm nơi nào nữa hầu nương tựa tinh thần?

Một đảng chính trị cầm quyền từ năm 1945 đến nay mà luôn luôn mất định hướng về tư tưởng chỉ đạo như thế có xứng đáng tồn tại trong lịch sử của dân tộc như là một chính đảng nghiêm chỉnh hay không? Vận mệnh của người CSVN sẽ trôi dạt về đâu trong vùng trời tư tưởng bao la của kỷ nguyên mới.

Chính vì những lý do nêu trên, tác động trả lại tên cho Saì Gòn, mặc dù trên phương diện thực tế rất đơn giản. Tuy nhiên trên bình diện biểu tượng sẽ là một bước đi cách mạng có tính cách đoạn tuyệt với quá khứ, đoạn tuyệt với sự lệ thuộc ngoại bang, đoạn tuyệt với sự nô lệ tư tưởng Nga hoặc Tàu, tìm về với đất nước, dân tộc và quan trọng hơn hết là can đảm cả gan đi trước đàn anh Trung Quốc cố hữu, trên bước đường canh tân xứ sở, quang phục quê hương.

 Sydney

Luật Sư Đào Tăng Dực

HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG

Alan Phan

sg5-1399279931_660x0

6 Sep 2013

….Saigon đẹp lắm, Saigon ơi, Saigon ơi…

Lâu rồi tôi không nghe chữ Hòn Ngọc Viễn Đông đi kèm với Saigon. Cái tương quan gần như thuộc về những chuyện thần kỳ cổ tích của một thời mới lớn. Hòn ngọc làm chúng ta liên tưởng đến hình ành của một quần thể các toà lâu đài với nhiều hoa thơm cỏ dại, nhiều chim bướm bay lượn và nhiều bóng mát an bình. Nếu có nhân tạo thì ít nhất cũng như toà lâu đài của Disneyland hay khu biệt thự San Simeon của Randolph Hearst. Nếu hiện đại thì chắc phải như khu Palm Islands của Dubai.

Chánh quyền đô thị

Vừa rồi, nhiều báo lề phải đăng tin là chánh phủ Việt Nam muốn thiết lập chánh quyền đô thị cho Saigon. Theo mô tả, quyền lực sẽ chia ra thành 5 khu đô thị, với thị trưởng do dân bầu trực tiếp. Vài báo đoan chắc là hình thái chính quyền đô thị này sẽ khiến Saigon chiếm lại ngôi vị Hòn Ngọc Viễn Đông cùa Á Châu. Vì lòng tự hào dân tộc quá cao, các báo thiếu suy nghĩ và hơi bị “nổ” khi nghĩ là ngôi vị Hòn Ngọc dễ đăng cai đến vậy.

May quá, sau đó, chánh phủ lại huỷ chuyện chánh quyền đô thị vớ vẩn này lại. Đang hưởng quyền hưởng lộc, không ai lại ngu mà đi “đổi mới” hay “ chia quyền”. Còn vụ bầu bán, tôi còn nhớ một trải nghiệm khoảng 1977, khi đang làm cho Wall Street.

Tôi và ông boss được cử qua Chad để đàm phán một hợp đồng ngân hàng. Chúng tôi được mời ăn trưa với vị Tổng Thống nguyên là Đại Tướng tư lệnh quân đội, vừa đảo chánh cướp chánh quyền vài năm. Ông than phiền là Toà Đại Sứ Mỹ đang gây áp lực buộc chánh phủ quân phiệt của ông phải sớm tổ chức bầu cử. Ông nói với ngài Tổng Trưởng cận thần là “thôi cứ lo tổ chức bầu cử trước cuối năm cho yên. Mỹ nó đang doạ cúp viện trợ”. Ngài Tổng Trưởng nói,” với cách đếm phiếu của mình thì trước sau gì Tổng Thống cũng thắng lớn. Tuy nhiên, tôi lo ngại là sau khi cho dân đi bầu, chúng lại bắt đầu nghĩ là chúng đang có quyền thực, thì khá rắc rối sau này…”

Một hòn đá…đáng yêu

Cá nhân tôi thường không quan tâm đến hình thái chánh phủ vì các ngài quan chức khắp thế giới đều có khuynh hướng ăn cắp và xài tiền OPM như nhau. Dân chủ thì họ chùi mép sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, tôi chia sẻ ước ao muốn Saigon hồi sinh trở lại và dù không thể là Hòn Ngọc Viễn Đông, tôi mong Saigon sẽ được biết như là một “thành phố đáng yêu” của Á Châu.

Tôi không quan tâm đến việc phải có một “chánh quyền đô thị” hay một “chánh quyền ngoài hành tinh”. Tôi chỉ xin các ngài có quyền làm được vài chuyện đơn giản (không tốn một đồng nào từ ngân sách) như sau:

1. Hãy làm sạch vỉa hè

Đủ mọi loại dân, giàu cũng như nghèo, đang lạm chiếm vỉa hè để làm chỗ để xe, buôn bán và lấn đất (sau một thời gian, sẽ xây nhà luôn trên đất công, với sự làm ngơ của các thanh tra sau khi nhận phong bì). Tất cả khách bộ hành đều khổ sở vì ngay tại trung tâm du lịch, người đi bộ phải liều lĩnh xuống các con đường chật hẹp tranh sống với xe hơi, xe máy…Hình ảnh bác nhác, bẩn thỉu và tạp nham từ các vỉa hè là ấn tượng xấu xa nhất mà du khách hay dân cư phải hứng chịu.

Chúng ta biết là công an khu vực đang hưởng lợi từ tiền tô thu được từ các “business” sử dụng vỉa hè làm của riêng. Tuy nhiên, tôi tin các chính trị gia cấp cao dư vốn “quyền lực và lợi ích” để dẹp tệ nạn này bằng một nghị quyết đơn giản và một thực thi luật thật nghiêm túc.

2. Hãy cấm mọi xe cộ sử dụng xăng (dầu) lưu thông trong thành phố

Một chương trình 5 năm để bắt buộc mọi công dân sử dụng phương tiện giao thông phải chuyển đổi từ căn bản xăng và dầu hoả (gây ô nhiễm trầm trọng) qua hệ thống xanh (như khí đốt, điện, năng lượng mặt trời…).

Năm đầu, cấm mọi xe mới dùng xăng hay dầu lưu thông trong thành phố (không cho đăng ký). Cũng trong năm đầu, 20% số xe cũ nhất sẽ phải thay đổi hệ thống phát năng lượng qua các hệ thái khí đốt, điện hay solar. Người tiêu dùng sẽ mất khoảng 50 USD cho xe máy đến 500 USD cho xe hơi, nhưng bộ phổi của 7 triệu người dân sẽ được thanh lọc và phí y tế về khí quản sẽ giảm còn hơn số tiền đầu tư cho năng lượng xanh.

Năm thứ hai đến năm thứ năm, hoàn tất việc thay đổi qua “xanh” cho 80% xe còn lại.

3. Hãy cấm xả rác và khạc nhổ trong thành phố

Tôi vừa ghi là “đái bậy phải tru di tam tộc”, nhưng dĩ nhiên là câu đùa. Sự dị ứng của tôi với bất cứ hình thái nào liên quan đến xả rác, làm ô uế môi trường sống của tập thể là một ám ảnh. Tôi phục nhất ông Lý Quang Diệu, vì ông là lãnh tụ duy nhất bắt một dân tộc có văn hoá “sống dơ” như các Hoa kiều trở thành những công dân văn minh, tôn thủ luật pháp và tạo Singapore trở thành thành phố sạch nhất thế giới. Ông Lý chỉ cần phạt thật nặng các vi phạm về rác rưởi như khi vất bậy một tàn thuốc, tiền phạt là 500 Sing đô la v.v…

Dĩ nhiên còn rất nhiều chuyện phải làm để Saigon trở thành một thành phố đáng yêu. Chẳng hạn cấm mọi công trình xây dựng mới, mọi thay đổi tái thiết phải dành 50% cho cây xanh, phải sửa lại toàn bộ luật về “bảng hiệu” vì toàn thành phố giống một ổ chuột đủ mầu sắc, loạn thị và trâng tráo, đem tất cả văn phòng chánh phủ và trường học ra khỏi trung tâm thành phố. Các nhà hoạch định đô thị (city planner) có thể cho thêm ý kiến dựa trên kinh nghiệm của các thành phố khác. Tôi không phải là một city planner nhưng ngay cả với cặp mắt nhòm nhèm của một ông già, tôi cũng nhận ra rằng Saigon đã trở nên một trong những thành phố xấu xí nhất trần gian.

Tôi chỉ hy vọng là bất cứ chánh quyền nào, độc tài hay dân chủ, đều có một chút hãnh diện để thay đổi bộ mặt ghê tởm của Saigon. Bằng 3 quyết nghị rất đơn giản và không tốn một đồng xu nào của ngân sách, các lãnh đạo thành phố sẽ làm “lịch sử” cho môi trường sống của 7 triệu dân.

Xin nhắc lại nhận xét của Neal Shusterman về thành phố,” Thành phố không tự nhiên hiện diện. Mặc dù hỗn loạn, tất cả đều phát triển từ các nhu cầu để giải quyết những vấn đề.” Bao giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu giải quyết vấn đề của Saigon?

Alan Phan




Trở về Hòn Ngọc Viễn Đông hay xóa bỏ văn hóa? Cát Linh, phóng viên RFA

Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Courtesy thuvientphcm.gov.vn

Đặc biệt, dư luận có sự liên kết giữa hai sự việc với câu phát biểu của ông Đinh La Thăng về việc “mong TP Hồ Chí Minh trở về vị trí số 1 Đông Nam Á” và nhiều người tự hỏi: phải chăng xóa bỏ những di tích văn hóa lịch sử là một trong những cách trở về với tên gọi Hòn Ngọc Viễn Đông?

Xóa bỏ văn hóa đọc?

Tuy chỉ mới là dự định, và chưa có quyết định chính thức từ Sở qui hoạch kiến trúc và UBND TP, nhưng thông tin việc xây cao ốc trong khuôn viên của Thư viện Khoa học Thành phố đã gây nhiều bức xúc cho những người quan tâm đến việc bảo tồn di sản văn hóa, lịch sử của đất nước. Không những thế, các trang mạng xã hội đồng loạt lên tiếng cho rằng việc xẻ đất để xây cao ốc trong khuôn viên thư viện là một việc làm đi ngược lại với việc bảo tồn lịch sử dân tộc, và xem thường văn hóa của một đất nước.

Một tuyên ngôn trắng trợn, xóa bỏ văn hóa rồi còn gì. Chỉ có thể nói được thế thôi. Nếu quả thật bán đi để tiêu, mà sách vở thì cho, nhét vào chỗ khác thì là một việc xóa bỏ văn hóa. Ngạc nhiên và quá đau xót. 
-GS Nguyễn Huệ Chi

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam cổ, trung và cận đại, nguyên trưởng phòng Văn học Việt Nam cổ cận đại khi nghe thông tin này đã thốt lên rằng:

“Thế thì đau đớn quá. Nghĩa là thời buổi này người ta không cần văn hóa và khoa học nữa rồi. Một tuyên ngôn trắng trợn, xóa bỏ văn hóa rồi còn gì. Chỉ có thể nói được thế thôi. Nếu quả thật bán đi để tiêu, mà sách vở thì cho, nhét vào chỗ khác thì là một việc xóa bỏ văn hóa. Ngạc nhiên và quá đau xót.”

Trong khi giáo sư Nguyễn Huệ Chi cho rằng đó là một xóa bỏ văn hóa, thì Giáo sư Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng viện nghiên cứu văn hóa VN bày tỏ sự lo ngại trước một văn hóa đọc đang ngày càng đi xuống của xã hội Việt Nam. Tuy chưa được nghe thông tin chính thức, nhưng giáo sư Ngô Đức Thịnh cho biết ông sẽ không đồng tình với kế hoạch này:

“Nếu việc này có thật thì tôi không đồng ý, tôi phản đối chủ trương đó. Thư viện Tổng hợp cũng không rộng rãi gì, mà bây giờ văn hóa đọc của Việt Nam đang đi xuống. Cho nên cái việc lấy thư viện để làm cao ốc, chỗ ở, hay kinh doanh thì tôi thấy không hợp lý.”

Nói thêm về điều mà ông gọi là văn hóa đọc, Giáo sư Ngô Đức Thịnh cho biết rằng “phần đông sinh viên Việt Nam ngày nay rất lười đọc.”

“Tất nhiên là bây giờ thì có internet, có đủ thứ, nhưng nói gì thì nói, một cuốn sách khi mới ra, cầm nó trong tay, có cảm giác rất thích thú, nhất là mùi thơm của giấy. Không phải là bây giờ mọi người nói internet thì có thể thay được tất cả. Không thay được hết đâu. Thế thì có thể không chủ quan lắm, tôi cho rằng văn hóa đọc của Việt Nam đang đi xuống.”

Yếu tố làm nên Hòn Ngọc Viễn Đông

Tân bí thư thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh bên hành lang Quốc hội vào ngày 19 tháng 2 vừa qua, đó là ông mong muốn TPHCM phải giành lại vị trí số 1 Đông Nam Á.

Hơn 20 người dân tại Sài Gòn hôm 26/3 tập trung tại khu vực đường Tôn Đức Thắng để phản đối việc chặt một số cây cổ thụ tại đó để triển khai dự án giao thông.
Hơn 20 người dân tại Sài Gòn hôm 26/3 tập trung tại khu vực đường Tôn Đức Thắng để phản đối việc chặt một số cây cổ thụ tại đó để triển khai dự án giao thông. Citizen photo

Hơn một tháng sau đó, ngày 23 tháng 3, cơ quan quản lý đường sắt đô thị TPHCM ra thông báo sẽ đốn hạ 300 cây cổ thụ trên đường Tôn đức Thắng để phục vụ cho dự án giao thông gồm tuyến tàu điện ngầm, cầu Thủ Thiêm 2, nhà ga Ba Son.

Và như vừa nêu là thông tin về một dự án cao ốc 20 tầng, cao khoảng 80m sẽ được xây trong khuôn viên Thư viện KHTH TP với chức năng làm văn phòng, khách sạn.

Trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã nói rằng, khi người Pháp xây dựng Sài Gòn, thì đã đi trước tất cả, từ Hồng Kong cho đến Singapore còn thua kém nhiều. Để có được Hòn Ngọc Viễn Đông của Đông Nam Á là Việt Nam lúc bấy giờ, họ đã xây dựng những kiến trúc cũng như quy hoạch những con đường trong đó nhiều cây xanh:

“Tôi nghĩ là kiến trúc lớn như vậy thì không phải chỉ có toà nhà, mà là cả một khuôn viên. Bất cứ một công trình nào xây thì cũng sẽ phá tổng quan của kiến trúc đó. Tôi nghĩ là ý thức của vấn đề, về văn hóa cũng như lịch sử rất kém. Phải tôn trọng tất cả những kiến trúc có giá trị vừa văn hóa vừa lịch sử. Thư viện đó mà không tôn trọng thì vấn đề học tập sẽ rất kém, không phát triển được.”

Tôi nghĩ là kiến trúc lớn như vậy thì không phải chỉ có toà nhà, mà là cả một khuôn viên. Bất cứ một công trình nào xây thì cũng sẽ phá tổng quan của kiến trúc đó. Tôi nghĩ là ý thức của vấn đề, về văn hóa cũng như lịch sử rất kém. 
-TS Nguyễn Nhã

Thế nhưng, giờ đây, theo Tiến sĩ Nguyễn Nhã, nếu nói đến từ Hòn Ngọc Viễn Đông hay vị trí số 1 Đông Nam Á thì đó là cái thưở rất xưa rồi.

Nhắc đến câu nói của ông Đinh La Thăng, Giáo sư Ngô Đức Thịnh nhấn mạnh rằng muốn Sài Gòn quay trở lại là Hòn Ngọc Viễn Đông, nhưng một trong những yếu tố làm nên Hòn Ngọc Viễn Đông chính là hàng cây xanh, là thư viện. Và ông đặt câu hỏi rằng: “như thế, có phải đi đang ngược lại với lời mình nói hay không?”

Image result for sài gòn hoa lệ

Tiến sĩ Nguyễn Nhã cũng chia sẻ rằng, những vết tích còn lại ở Sài Gòn và cả Hà Nội, như hàng cây xanh, thư viện chính là những hình ảnh làm nên bản sắc riêng của hai thành phố này. Theo ông, việc không gìn giữ được những yếu tố lịch sử văn hóa đã chứng tỏ một tầm nhìn rất thấp của những người lãnh đạo đất nước.

Cho đến nay, chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra. Một vị đại diện Hội đồng Nhân dân TP trả lời truyền thông trong nước rằng đang chờ báo cáo của UBND TP về dự tính quy hoạch xây cao ốc trên đất thư viện như vừa nêu.

Những người quan tâm đến việc bảo tồn văn hóa lịch sử của đất nước như Giáo sư Ngô Đức Thịnh, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và dư luận đều hy vọng rằng thế hệ sau này vẫn còn được biết đến Thư viện Khoa học Tổng hợp, một trong những biểu tượng văn hóa còn lại của Hòn Ngọc Viễn Đông trước đây.


"Sài Gòn ngập nước, Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi!"

Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) - Từ ngày 2 đến ngày 7 tháng Năm năm 2018, những cơn mưa đầu mùa nhẹ nhàng đổ xuống như khóc nghẹn ngào cho bao người dân Việt khi nhìn về biến cố bi thương của lịch sử. Thế là đường phố Sài Gòn bị ngập nước thê thảm!

Quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Nhất, Gò Vấp, đường ra phi trường ngập lai láng. Riêng đường Nguyễn Hữu Cảnh, nghe nói là có hệ thống "siêu máy bơm" gì gì đó của tập đoàn Quang Trung, bơm kiểu nào "siêu" quá nên con đường này bị ngập cả ngày vẫn chưa hết ngập! 

Bài nhạc nổi tiếng "Sài Gòn đẹp lắm!" của nhạc sĩ Y Vân, thay vì lời hát bài nhạc là "Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài gòn ơi!" nay đã bị người dân Sài Gòn hát thành "Sài Gòn ngập nước Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!" 

Thông thường vào ngày Quốc Hận, đảng ta cho hát bài "Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh" ra rã trên khắp cái đài phát thanh do anh cán cộng Xuân Hồng sáng tác để mừng ngày chiến thắng. Không ngờ bài nhạc đó nay đã bị các bạn trẻ ở Sài Gòn hát lại như sau, càng nghe thì người dân Sài Gòn càng thấm thía: 

Mùa mưa trên thành phố Hồ Chí Minh 

Mùa mưa này về trên quê ta 
Khắp phố phường nước ngập bao la 
Mưa chưa to, giông bảo còn xa, 
Đường thành sông, bùn rác ngập nhà! 

Thành phố Hồ Chí Minh quê ta 
Đã mấy năm chi bao tiền ra 
Chi bao tiền ra để thay cống thoát… 
Lo cho… lúc mưa về! 

Thành phố Hồ Chí Minh năm nay, 
Trời mưa đường bổng biến thành sông! 
Nước mênh mông mà không lối thoát! 
Người đang đi tự dưng mắc lầy! 

ĐK: 

1. Mùa mưa… trên thành phố Hồ Chí Minh năm nay, 
Ôi ngập úng khắp nơi! 
Lăng Ông Thị Nghè, 
Rồi bùng binh cây Gõ Ông Tạ, 
Người xe đi như đang bơi! 
Không biết mình đang đi nơi nao, 
Ôi ta đang đi … đi giữa phồn hoa, 
Hay ta đi giữa ruộng đồng! 

2. Mùa mưa trên thành phố Hồ Chí Minh năm nay, 
Ôi rầu rĩ biết bao! 
Bao năm chống ngập rồi, 
Mà giờ sao lênh láng phố phường! 
Tiền dân chi ra bao nhiêu, 
Sao chẳng làm ra ngô ra khoai! 
Ôi bao nhiêu ông cam kết thật hay, 
Nhưng nay vẫn quá ê chề! 

Mùa mưa trên thành phố Hồ Chí Minh … 
Là mùa mưa ngập úng... kinh hoàng!!!" 

Mỗi lần ngập lụt, cả trăm ngàn người dân sống ở Sài Gòn bị ảnh hưởng, từ hàng quán ngoài đường đến khách ngoại quốc, không chừa một ai! Bì bõm bì bõm mà lội giữa thiên đường XHCN! 

Vào năm ngoái, bà con ta truyền miệng nhau bài thơ của bạn trẻ Duy Tuấn với tựa đề: "Gởi bác David Tèo", chế diễu cảnh ngập lụt ở Sài Gòn, mộc mạc nhưng rất thú vị! Bài thơ như sau: 


"Gửi bác David Tèo

Bác Tèo ơi có biết không, 
Xuồng em đã gửi tới sông Sài Gòn. 
Đợt đầu ngàn chiếc bán ngon, 
Tháng sau em sẽ lại còn gửi thêm! 
Tình hình buôn bán nếu êm, 
Thì em tính gắn cả game lên xuồng! 
Phòng khi nước ngập, tắc đường 
Gác chèo, tắt máy, cả phường... thi game!!!" 

Một bạn khác tên là Lâm Giang đáp trả bài thơ này của bạn Duy Tuấn cũng rất hay, bài thơ như sau: 

"Mùa này ai đến Sài Gòn 
Hãy tìm Duy Tuấn mua xuồng phòng thân! 
Phường xa cho đến phố gần 
Mưa tràn như lũ như vùng Cửu Long. 
Khắp nơi nước ngập mênh mông, 
Người người sẽ phải sắm xuồng thay xe! 
Phen này Duy Tuấn khỏe re 
Nhờ mưa lên được đại gia Sài Gòn!" 

I. Lý do của sự ngập lụt hơn 40 năm qua tại Sài Gòn: 


Các nhà nghiên cứu do đảng CSVN chỉ định viện dẫn đủ mọi lý do tạo ra ngập lụt tại Sài Gòn kể từ sau ngày Quốc Hận 1975, nào là do tốc độ đô thị hóa quá nhanh và bừa bãi, nào là do biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng cao và lượng nước mưa trút xuống quá lớn khiến hệ thống thoát nước quá tải, vân vân, nhưng lý do chính yếu nhất vẫn là chính trị. 


Trên thực tế, tốc độ đô thị hóa ở Sài Gòn hay ở Singapore, ở New York, hay ở bất cứ đô thị lớn nào, đều tăng rất mạnh do sự bùng phát về dân số. Biến đổi khí hậu đều xảy ra khắp trái đất, thế nhưng tình trạng ngập lụt ngày một tăng, ngày một dữ dội và kéo dài hơn bốn mươi năm qua thì chỉ thấy có ở thành phố Sài Gòn! Những đô thị tân tiến khác trên thế giới, tình trạng ngập lụt nếu có xảy ra đều được khắc phục nhanh chóng, kéo dài khoảng độ vài năm là cùng, không bao giờ có chuyện kéo dài trên cả bốn thập kỷ như vậy ở Sài Gòn! 

Nói cho vắn tắt, "còn đảng là còn ngập nước!" 

Năm 2016, UBND Sài Gòn phê duyệt đề án 400 triệu Mỹ kim để chống ngập, vay từ ngân hàng Tái thiết và phát triển quốc tế (IBRD) trực thuộc ngân hàng Thế Giới WB (1), chưa kể bỏ ra thêm 37 triệu Mỹ kim từ ngân sách cho dự án này. Đến nay, chưa thấy báo cáo gì về hiệu quả, hay nói cho đúng hơn, ngập lụt vào mấy ngày đầu tuần qua là báo cáo chính xác nhất cho dự án này. Nghe đồn Việt Cộng đòi mượn Đan Mạch thêm 15 triệu Mỹ kim để tiếp tục chống ngập lụt. 

Tiền càng đổ nhiều vào bao nhiêu, lụt lội ngập nước ở Sài Gòn càng tăng bấy nhiêu! 

Trong khi đó, mỗi lần ngập lụt, cả thành phố Sài Gòn giao thông bị tê liệt, rác rến, bùn sình, các chất thải từ cống rãnh, kể cả mấy con đĩa trôi vào nhà dân khiến vấn đề vấn đề vệ sinh hay phòng dịch bệnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề, gây bất ổn cho nền an sinh xã hội! Mọi hoạt động xã hội của thành phố bị đình trệ nghiêm trọng. Buôn bán giao thương bị thất thu, chưa kể tài sản bị hủy hoại, sự thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể! 

Đều lạ là xây sòng bài, xây nhà máy Fomosa ô nhiễm, xây khách sạn resort thì không bị than thở đình trệ vì thiếu mặt bằng, nhà người dân ở, xách quân xách lính đến giải tỏa bất chấp luật lệ nhưng mặt bằng cho các dự án chống lụt thì bị than thở là thiếu, chưa thể giải tỏa được nên các đề án chống lụt bị đình trệ. 

Đơn giản, giải tỏa mặt bằng cho các công trình phúc lợi xã hội không đem lại tiền tài quyền lợi nhiều cho các đảng viên đang giữ trọng trách so với giải tỏa mặt bằng cho khách sạn, cho sòng bài, và nhiều công trình địa ốc bán buôn khác. 

Các công trình phòng chống ngập lụt tại Sài Gòn cứ vì thế mà chẳng đi đến đâu, tiền cò, tiền nhân sự đảng, tiền hội nghị để bàn về vấn đề này, tiền thuê mướn chuyên viên đệ trình dự án, tiền cước phí đi mượn nợ rồi bị đình trệ dự án thì chi ra, hoang phí tốn kém! 

Bảo đảm một trăm phần trăm, "còn đảng là còn ngập lụt!" 

II. Phân tích nguyên nhân ngập lụt tại Sài Gòn với lý do vì đô thị hóa quá nhanh: 

Thành phố Sài Gòn tính đến ngày Quốc Hận năm 1975 có khoảng gần ba triệu người sinh sống, sau ngày Quốc Hận, cả trăm ngàn người di tản, vượt biên. Hơn 800 ngàn người bị đuổi đi về vùng Kinh Tế Mới, dân số võn vẹn còn lại tại Sài Gòn sau đó khoảng trên hai triệu người. Đất đai nhà cửa của các công dân Việt Nam Cộng Hòa bị bị đánh tư sản, bị cướp vào tay đảng hết. Vậy đô thị hóa bừa bãi, đất đai xây cất liên tục một cách ngu xuẫn để bán kiếm tiền bỏ túi đảng viên, không phải do đảng thì do ai? 

Các dự án phát triển đô thị của đảng đưa ra trong suốt 40 năm qua chỉ nghĩ đến lợi lộc cá nhân các đảng viên mà bất chấp những nguyên tắc căn bản về phát triển đô thị, trong đó, hạ tầng cơ sở về hệ thống thoát nước không được quan tâm đến một chút nào! 

Lấy một thí dụ cụ thể, công ty Tân Thuận trực thuộc UBND mới đây bán lại cho tập đoàn Quốc Cường Gia Lai 32 ha đất ở xã Phước Kiến huyện Nhà Bè, nơi giao lộ giữa sông Sài Gòn và sông Đồng Nai với giá rẽ để phát triển địa ốc. Các dự án phát triển đô thị này không phải chỉ cốt xây để kiếm lời bỏ túi bất chấp hậu quả ngập lụt của thành phố Sài Gòn hay sao? 

Bây giờ các công trình chống ngập lụt tại Sài Gòn thiếu mặt bằng, sao không đem mặt bằng đất công này phát triển các công trình thủy lợi thoát nước cần thiết cho Sài Gòn? 

Từ năm 1990 trở đi, hàng loạt các đô thị mới được xây ở phía Nam Sài Gòn để đảng viên kiếm tiền bỏ túi giàu to. Vùng đất phía Nam Sài Gòn bao gồm cả Nhà Bè, Bình Chánh, Thủ Thiêm, v..v là nơi vùng đất trũng chứa nước, giao tiếp bởi nhiều kênh rạch chảy vào sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Đây là vùng đất thoát nước cho Sài Gòn khi có mưa lớn hoặc thủy triều lên. Phát triển đô thị, cao ốc liên tục ở vùng đất này kiếm tiền bỏ túi cho đảng viên, tức là ngăn đường thoát nước cho thành phố Sài Gòn rồi, còn chối cãi gì nữa (2)! 

Hãy điểm mặt các khu đô thị bạc tỷ được xây tại Sài Gòn do đảng, vì đảng coi xem sao? 

- Khu đô thị Phú Mỹ Hưng đem đến cả triệu Mỹ kim cho các đảng viên bỏ túi, có phải nằm ngay trên vùng chứa nước chống ngập tự nhiên mà tạo hóa đã ban cho thành phố Sài Gòn hay không? Vậy thì các vùng lân cận bị ngập thê thảm khi mưa xuống là đúng rồi, còn gì mà phàn nàn nữa?! 

- Khu đô thị Vinhomes Central Park cũng nằm ngay bờ sông Sài Gòn khúc quận Bình Thạnh. Thử hỏi để có mặt bằng 43 ha đất xây khu đô thị này, bao nhiêu con rạch, con kênh đổ nước ra sông Sài Gòn ở khu này bị lấp? Vậy thì làm sao các quận lân cận không bị ngập nước khi mưa đổ xuống? 

- Khu đô thị ven sông Vinhomes Golden River với diện tích gần 23 ha đất đang đem đến bạc tỷ cho các đảng viên, nằm ngay khu cảng Sài Gòn, làm diện tích dòng sông bị hẹp lại, đó là chưa kể hai bên bờ sông đất sình nên bắt đầu tạo ra lún đất do sự quá tãi của đô thị. Các ngả rẽ kênh rạch tự nhiên đổ vào sông Sài Gòn ở nơi này cũng bị lấp! Quận Nhất nếu có ngập lụt khi mưa là lẽ đương nhiên!! 

- Còn khu đô thị Thủ Thiêm ở quận Hai, với diện tích 257 ha, tổng số tiền đầu tư lên đến 25 tỷ Mỹ kim, tha hồ cho các đảng viên lấy tiền bỏ túi. Mấy chục kênh rạch thoát nước cho Sài Gòn ở vùng này sẽ bị lấp vì dự án này? 

Mà ai là người quyết định cho các dự án quy hoạch đô thị này? Đảng chứ ai nữa! Tự chuyên, không trưng cầu dân ý người dân địa phương khi ra quyết định phát triển đô thị, chạy theo đồng tiền bất chấp đời sống khốn khổ của người dân, đó là bản chất của đảng Cộng Sản. 

"Còn đảng là còn ngập lụt!" cũng là vì vậy! 

III. Phân tích nguyên nhân ngập lụt tại Sài Gòn với lý do hệ thống thoát nước quá tải: 

Hệ thống thoát nước cho người dân Sài Gòn quá tải là vì sao? Vì phá hoại hay vì thật sự quá tải do mật độ dân cư tăng vọt? Mà nếu là vì phá hoại thì ai phá hoại? 

Sài Gòn khởi thủy có trên 700 kênh rạch, chiếm gần 16% diện tích thành phố Sài Gòn. 

Từ năm 1990 đến năm 2004, có khoảng 47 con kênh lớn nhỏ hoàn toàn bị lấp ở khu đất phiá Nam thành phố Sài Gòn ((2),(4)). Khoảng cả gần 4000 ha diện tích kênh rạch của Sài Gòn đã bị nhà cầm quyền cộng sản cho lấp (5). 

Mật độ dân cư thì tăng, biến đổi khí hậu khiến Sài Gòn có lượng mưa nhiều hơn, mà hệ thống kênh rạch chằng chịt trước kia lần hồi bị lấp bởi các đề án của đảng. Thế thì quá tải là phải rồi! Hệ thống thoát nước cho thành phố Sài Gòn bị quá tải là do đảng phá hoại vì ngu xuẩn, còn phàn nàn gì nữa! 

Để lấp liếm sự ngu xuẫn lấp kênh lấy đất lập đô thị mới bán kiếm tiền bỏ túi riêng, đảng nay quay ra đổ tội cho những người dân nghèo sống tại khu nhà lụp xụp ở hai bên bờ kênh, đang cố tình lấp kênh khiến ngập lụt không thể giải quyết. Nếu thế, sao Thành ủy cộng sản không lấy mấy chục hecta đất công mà công ty Tân Thuận bán cho tập đoàn Quốc Cường Gia Lai để di dời dân, vừa giúp cải thiện đời sống dân nghèo, vừa có thể bảo quản kênh rạch? Đảng Cộng Sản chỉ láo lếu bịp bợm mà thôi! 

Nhiều cán chuyên gia cộng sản cho rằng nguyên nhân ngập lụt còn là do người dân sống vô ý thức thải rác bừa bãi trên các con kênh khiến dòng chảy bị tắt nghẹn dẫn đến khả năng thoát nước của con kênh không được như ý. Thế nhưng trên thực tế, các cơ sở sản xuất của đảng thải hàng loạt rác công nghiệp vào các con kênh này. Thí dụ như con kênh Tham Lương- Bến Cát, điều tra cho thấy sự ô nhiễm đến từ rác của các cơ sở sản xuất lên đến 91% (6) 

Nguồn gốc chất thải trên kênh Tham Lương- Bến Cát 

Hơn nữa, chính sách bần cùng hóa nhân dân của CSVN đã đẩy phần lớn người dân không còn đất sống, phải sống chui rúc cạnh các con kênh ô nhiễm, sống không có đầy đủ vệ sinh nước uống, trong khi đất công do nhà cầm quyền cướp bấy lâu nay thì lại đem ra phát triển địa ốc, đô thị kiếm lời bạc tỷ cho đảng viên. Nếu thế thì nay lại chỉ trích những người dân nghèo làm các kênh đào bị ô nhiểm ngập rác là thế nào! Thiên đường XHCN gì mà giàu nghèo cách biết quá kinh khiếp như vậy! 

Vấn đề rác thải ở các con kênh bởi dân nghèo cùng cực là vì họ đâu còn khả năng nào để sống ở nơi khác tốt đẹp hơn, có xe đổ rác đến đúng kỳ lấy rác như các khu đô thị giàu sang, cao ốc cao tầng mà đảng xây lên để bán cho người ngoại quốc? 

CSVN cứ than vãn là không có đất để di dời những người dân sống ở ven kênh, khổ sở thiếu thốn và phải chịu cảnh hôi thúi bốc mùi từ các con kênh, thế thì tại sao đảng lại có dư đất để công ty Tân Thuận bán rẽ cho tập đoàn Gia Lai? Đó là chưa kể biết bao nhiêu đất để đảng xây sân golf, xây sòng bài, xây resort dành cho ngoại quốc, sao đảng không chia bớt cho dân nghèo, là giai cấp vô sản chuyên chính, là lực lượng nồng cốt của cách mạng vô sản? 

IV. “Còn đảng là còn ngập nước!" 

Đây là kết luận "đầy tính biện chứng cách mạng!" 

Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay là một tập đoàn thực dân, đang biến Sài Gòn thành nơi hưởng lạc của những kẻ có tiền, của khách ngoại quốc, để đảng viên lấy tiền bỏ túi riêng, bất chấp người dân đang ngụp lặn trong khốn khổ khi môi trường và an sinh xã hội bị suy sụp. Cách biệt giàu nghèo tại Sài Gòn đang ngày càng quá rõ rệt, những khu phố sang trọng mọc lên như nấm cùng tốc độ với khu nhà ổ chuột của giới nghèo, cũng mọc lên như nấm ở những nơi hôi thúi hang cùng ngõ hẻm góc tối của Sài Gòn. 

Sài Gòn ngập lụt! Đó là lời kêu gào của tạo hóa, sót thương cho thân phận của người dân Sài Gòn phải sống dưới thảm cảnh thực dân Đỏ, đang mỗi ngày làm người dân Việt Nam bị mắc nợ nhiều hơn, làm môi trường Việt Nam bị suy sụp tệ hại nhanh hơn để đổi lấy sự giàu có của bọn đảng viên cán đỏ, đang ngày một giàu thêm ra. 

Kênh đào bị lấp, đất sài Gòn bị lún, kênh rạch bị ô nhiểm. Wellcome to Sài Gòn, "Sài Gòn ngập nước Sài gòn ơi, Sài Gòn ơi!" 

Chú thích:


14.05.2018




 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Quốc nhục thời CS [28.09.2018 22:30]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Khi đạo đúc cách mạng phá tan đạo đức dân tộc
Lá lành đùm lá rách: 10 tấn gạo từ thiện cho đồng bào nghèo ở Cambodia
TQ dự định dùng tàu chiến đâm các chiến hạm Mỹ - Từ chiến thuật biển người đến biển tàu
Tố Hữu nhà thơ lớn CSVN khát máu, VC dựng đền tưởng niệm
Thư ngỏ về Tình trạng Tra tấn Tinh thần Trần Huỳnh Duy Thức
Từ chiếm đất, biển đến doanh nghiệp: Những nhà đầu tư Trung Quốc tăng cường mua doanh nghiệp Việt - CSVN dung dưỡng buôn phụ nữ qua TQ mại dăm:
Chủ tiệm nail Việt gốc Hoa dính cáo buộc buôn người, sử dụng nô lệ lao động VN
Dân nổi lên đánh chết công an ở Sài Gòn - Phó ban Quân Sự bắn chết người tình Phó Chủ Tịch Hội Đồng ND rồi tự tử
Phụ nữ thời XHCN: Cô gái Việt Xuất Khẩu bị sát hại ở Nhật: Người thân bàng hoàng, mong đón thi thể em về quê sớm
Việt Nam tìm kiếm hợp tác để đối phó với Trung Quốc nhưng bị làm ngơ vì cố bám víu XHCN
Khuyến khích VN đòi lại Hoàng Sa, Mỹ lại điều tàu tuần tra gần các đảo bị TQ cưỡng chiếm
Xúc phạm cờ Phúc Kiến, Huỳnh Thục Vy bị 2 năm 9 tháng tù vì xịt sơn lên cờ tổ VC
Năng suất lao động thời CS: Người Việt “đội sổ” năng suất lao động ĐNÁ: Hấp dẫn đầu tư nhờ… đông?
Khủng bố người Hoa ở Mỹ: Xe ôtô lao vào khu người Hoa ở New York, 7 người thương vong
Chỉ có trong Văn hóa XHCN thời đại HCM!

     Đọc nhiều nhất 
Dốt Anh ngữ, đài Truyền hình quốc gia VTV dán nhãn IMF - International Monetary Fund là International Mother Fucker [Đã đọc: 3637 lần]
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Trung Quốc nhân chuyến công du châu Á- Người VN nên hiến kế cho TT Trump đánh TQ đòi Hoàng Sa, mua tàu cao tốc tấn công cảm tử khai chiến [Đã đọc: 346 lần]
Những người còn lương tri đều từ bỏ đảng: Nhà văn Nguyên Ngọc, GS Chu Hào, NS Kim Chi đều đồng loạt từ bỏ đảng CSVN [Đã đọc: 304 lần]
Bộ trưởng Indonesia gọi cách đánh bắt của Trung Quốc là “hành vi tội phạm”, Nam Hàn phá tàu TQ,Argentine bắn tàu TQ trong khi CSVN khiếp sợ để tàu TQ giết ngư dân không dám mở miệng! [Đã đọc: 289 lần]
Nhà hàng Tàu thịt người: Xác những người di cư bị đông đá rong nhà hàng Tàu Cộng ở Pháp [Đã đọc: 282 lần]
Làm nhục TQ: Chánh Văn phòng tòa Bạch Ốc yêu cầu quan chức Trung Quốc xin lỗi dưới cờ Mỹ [Đã đọc: 265 lần]
Kế hoạch phản công tái chiếm Hoàng Sa [Đã đọc: 258 lần]
Vì sao CSVN dung dưỡng bọn Tây ấu dâm làm hại thiếu nhi VN? [Đã đọc: 241 lần]
Người Việt lừa đảo: Cựu giám đốc thể thao gốc Việt của Microsoft bị tố cáo ăn cắp $1.5 triệu [Đã đọc: 221 lần]
Lao nô thời CS: Báo động tình trạng tu nghiệp sinh Việt tử vong liên tiếp tại Nhật [Đã đọc: 217 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.