Một báo lớn ở Ba Lan không ủng hộ cách đối xử của chính quyền cánh hữu tra vấn Đảng Cộng sản Ba Lan, cho rằng không đáng phải làm thế vì đảng này quá nhỏ, chỉ có 300 thành viên.
Bài báo của ông Marcin Pietraszewski trên nhật báo Wyborcza hôm 07/07 nói chính quyền Ba Lan hai lần dùng công tố viện để điều tra xem các hoạt động của Đảng Cộng sản Ba Lan có vi phạm hiến pháp hay là không.
Tuy thế, đại diện của đảng này, một tổ chức mới thành lập năm 2002 cũng không đồng ý với bài trên báo Wyborcza.
Họ khẳng định họ không phải là hậu thân của đảng Công nhân lãnh đạo nước Ba Lan thời cộng sản, thậm chí còn phê phán các lãnh đạo Ba Lan thời đó đã "bỏ cuộc để theo chủ nghĩa tư bản".
Đảng này khẳng đị́nh họ trung thành với chủ nghĩa Marx, chống tư bản và toàn cầu hóa nhưng hoạt động theo pháp luật Ba Lan.
Hôm 09/07 vừa qua, Đảng Cộng sản Ba Lan đã đăng bài trên trang web của họ (kom-pol.org) để làm rõ với dư luận về các hoạt động và phản đối việc chính quyền hai lần 'thăm hỏi'.
Hồi năm 2015, tòa án ở Dabrowa Gornicza, vùng mỏ miền Tây Nam Ba Lan đã mời ông Krzysztof Szwej ra tòa vì có tin nói tạp chí của đảng này sử dụng các biểu tượng cộng sản như búa liềm, vốn bị cấm ở Ba Lan.
Nhưng sau đó, điều tra không đem lại kết luận gì cụ thể.
Mới nhất đây, một nhóm thanh niên cánh hữu lại nêu ra tố cáo tương tự rằng Đảng Cộng sản dùng biểu tượng 'bị cấm' khi tuần hành ngày 1/05/2017 ở Dabrowa Gornicza, nơi đảng đăng ký hoạt động.
Lãnh đạo Đảng, ông Szwej, lại bị cảnh sát mời ra đồn để giải trình nhưng hiện chưa có dấu hiệu gì về việc khởi tố.
Ông Szwej cho biết, ông trả lời cảnh sát rằng khẩu hiệu trên băng-rôn hôm tuần hành của họ mang dòng chữ "Việc làm, Công lý, Hòa bình".
Sau thay đổi thể chế năm 1989, Hiến pháp Cộng hòa III của Ba Lan cấm mọi tuyên truyền bằng biểu tượng của các chế độ toàn trị như cộng sản và phát-xít.
Tuy thế, trang web và Facebook (mới chỉ có trên 1.300 người bấm nút Like) vẫn có hình cờ búa liềm.
Có tin nói Công tố viện Ba Lan chuẩn bị đề nghị Tòa Hiến pháp xem hoạt động của Đảng Cộng sản này có hợp hiến hay không.
'Ghế bành và giáo phái'
Bị nhà báo Pietraszewski chê rằng Đảng Cộng sản Ba Lan thực ra chỉ là "một nhóm cộng sản ghế bành", vô hại mà thôi, một lãnh đạo tổ chức này, ông Ryszard Rauba đã lên tiếng cải chính một số điều.
Ông Rauba nói đảng của ông không phải là "tổ chức kế thừa" của Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan (tồn tại và lãnh đạo Ba Lan thời xã hội chủ nghĩa 1945-1989), như bài của ông Pietraszewski viết.
Trái lại, họ chỉ tiếp nối "các truyền thống tốt đẹp nhất của phong trào công nhân Ba Lan và quốc tế".
Bài báo còn phê phán "nhiều thành phần chủ chốt" trong Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan đã chủ động thúc đẩy cho quá trình "tư bản hóa" nước Ba Lan, diễn ra từ Hội nghị Bàn tròn với Công đoàn Đoàn kết năm 1989.
Có vẻ như Đảng Cộng sản Ba Lan mới này không chấp nhận thực tế kinh tế - chính trị sau năm 1989, nhưng nói họ "hoạt động hợp pháp" trong khuôn khổ pháp luật Cộng hòa Ba Lan hiện nay.
Họ cũng bác bỏ mọi thể chế mang tính phân biệt chủng tộc, toàn trị, độc tài, tàn bạo vô nhân tính, và ủng hộ dân chủ, nhưng là thể chế tự quản của nhân dân ở mọi cấp độ, như bài của ông Ryszard Rauba.
Kết luận bài báo, ông Rauba khẳng định: "Chúng tôi là cộng sản vì vẫn là con người."
Số phận các đảng cộng sản
Ngay sau Thế Chiến 1, tại Ba Lan đã có một đảng cộng sản (KPP) xuất thân từ Đảng Xã hội Dân chủ Ba Lan và Lithuania, tổ chức do Rosa Luxemburg (sinh năm 1871 ở Zamosc, Ba Lan) lập ra.
Tồn tại ở Ba Lan từ 1918 đến 1925, đảng cộng sản này thành nạn nhân của sự trấn áp từ cả phe hữu và Stalin.
Vì ủng hộ Liên Xô, họ bị dư luận Ba Lan cho là phản bội dân tộc và nhiều người bị kết án gián điệp cho nước ngoài.
Mặt khác, tư tưởng Marxist và tính quốc tế cùng nguồn gốc Do Thái của một số lãnh tụ khiến ban lãnh đạo KPP bị Stalin nghi ngờ và trấn áp.
Kể từ năm 1925, sau đại hội ở Minks trên lãnh thổ Liên Xô, đảng này hoàn toàn do Moscow kiểm soát nhưng tiếp tục bị nghi ngờ.
Bị quy kết là thân Grigory Zinoview và Leon Trotsky trong Ban lãnh đạo Liên Xô, các nhân vật chủ chốt của Đảng Cộng sản Ba Lan bị Stalin giết gần hết trong các đợt thanh trừng và đến năm 1938 thì bị giải thể.
Sau Thế Chiến 2, để tránh cái tên 'cộng sản', Stalin chấp nhận lập ra Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan (PZPR), năm 1948 và cầm quyền ở Ba Lan cùng một số đảng nhỏ thân hữu tồn tại thời kỳ xã hội chủ nghĩa.
Năm 1989, đảng này chia sẻ quyền lực với Công đoàn Đoàn kết và các trí thức dân chủ Ba Lan, đưa đến cuộc thay đổi thể chế bằng bầu cử tự do đầu tiên ở Đông Âu kể từ sau Thế Chiến II.
Sau khi giải tán tháng 7/1989, đảng lại để lại hậu thân là Liên minh Dân chủ Cánh tả (SLD), tổ chức đã giúp ông Aleksander Kwasniewski thắng cử và làm tổng thống Ba Lan hai nhiệm kỳ liên tục, từ 1995 đến 2005.
Được biết Đảng Cộng sản Ba Lan (KPP) ra đời từ phái cực tả còn sót lại trên chính trường Ba Lan sau thay đổi thể chế giai đoạn 1989-90.
Hồi 2003, một báo Ba Lan đã gọi đảng này chỉ mang tính "giáo phái" dù lãnh đạo của họ, như kỹ sư Krzysztof Szwej, là những người khá trẻ và trưởng thành trong giai đoạn Ba Lan đã bỏ chủ nghĩa xã hội.
Tin mới nhất từ ban chấp hành trung ương xác nhận Đảng Cộng sản Ba Lan (mới) không đủ tiền trả chỗ thuê văn phòng và đã phải dọn ra nhưng vẫn cố duy trì trang Facebook và tạp chí Bình Minh (Brzask).
Báo động mất cân đối thị trường khách quốc tế, du khách Nga Tàu đuổi du khách Tây
Ngày 13.7, tại cuộc họp ban chỉ đạo chương trình phát triển ngành du lịch của tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh cho biết hoạt động du lịch đạt mức tăng trưởng cao, tuy nhiên đáng báo động là vấn đề mất cân đối thị trường khách quốc tế.
Hiện khách Trung Quốc và Nga đến Nha Trang tiếp tục tăng, nhưng các thị trường truyền thống giảm mạnh. Năm tháng đầu năm, khách Trung Quốc đến Khánh Hòa đạt hơn 455.000 lượt, tăng 2,6 lần so cùng kỳ và chiếm gần 58% tổng lượt khách quốc tế; khách Nga đạt 202.000 lượt, tăng 2,5 lần so cùng kỳ và chiếm 26% tổng lượt khách quốc tế. Các thị trường truyền thống như Pháp giảm 30%, Úc giảm 29%, Mỹ giảm 19%, Hàn Quốc giảm 22%, Nhật Bản giảm 14%... Theo ông Trần Sơn Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, các ngành liên quan cần tập trung các giải pháp khôi phục thị trường truyền thống cũng như khai thác những thị trường mới, để ngành du lịch phát triển ổn định.
Nguyễn Chung
Ý kiến
NghiemTP HCM- 14/07/2017
Mình có quen vài bạn nước ngoài sau khi họ du lịch Nha Trang và Mủi Né. Họ nói họ đu đâu cũng thấy khách Trung Quốc và Nga. Họ không thích. Chắc đây là lý do và do vậy bạn bè họ cũng sẽ tránh.
Thanh Van - 14/07/2017
nơi nào có khách Nga và TQ thì khách các nước Âu Mỹ, Nhật lập tức lẫn tránh
Mai Lê Hà Nội - 14/07/2017
Đến người VN còn muốn né những khách này, nữa là người Âu Mĩ.
Số người chết do sốt xuất huyết ở miền Nam Việt Nam tăng 50%
VIỆT NAM (NV) – So với sáu tháng đầu năm ngoái, trong sáu tháng đầu năm nay, tại miền Nam Việt Nam, số người bị sốt xuất huyết tăng 11% và số người chết tăng 50%.
Theo một thống kê liên quan tới sốt xuất huyết ở miền Nam Việt Nam do Viện Pasteur Sài Gòn thực hiện và công bố thì sáu tháng vừa qua, tại miền Nam Việt Nam có 29.329 người bị sốt xuất huyết, 15 người trong số này đã thiệt mạng.
Dẫn đầu các tỉnh, thành phố về số bệnh nhân bị sốt xuất huyết là Sài Gòn (trung bình 495 ca/tuần), kế đó là Bình Dương (trung bình 155 ca/tuần), xếp thứ ba là An Giang (trung bình 109 ca/tuần).
Từ hạ tuần tháng 6 đến nay, sốt xuất huyết trở thành sự kiện được nhiều tờ báo cùng loan tải vì lan rộng ở Cần Thơ, Kiên Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang… kể cả trên những hòn đảo xa đất liền như Phú Quốc, Thổ Châu (cùng thuôc tỉnh Kiên Giang).
Chẳng riêng miền Nam, sốt xuất huyết cũng đang lan rộng tại miền Bắc. Giống như miền Nam, Hà Nội – thành phố lớn nhất miền Bắc đang dẫn đầu về số ca bị sốt xuất huyết ở miền Bắc.
Hồi hạ tuần tháng 6, Sở Y tế Hà Nội loan báo tại quận Đống Đa có 88 ổ dịch sốt xuất huyết, số lượng ổ dịch sốt xuất huyết tăng khoảng chín lần so với sáu tháng đầu năm ngoái. Quận Hoàng Mai thì có 83 ổ dịch sốt xuất huyết tăng khoảng bảy lần so với cùng kỳ năm. Số người bị sốt xuất huyết ở các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm tăng 5,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài dịch sốt xuất huyết, ngành y tế ở miền Nam còn phải vật lôn với dịch tay – chân – miệng (lở loét ở tay, chân, miệng do virus, có thể gây tổn thương cho não), ngành y tế ở miền Bắc thì vật lộn với dịch viêm não Nhật Bản (có thể khiến người bệnh bị liệt, rối loạn về vận động, ngôn ngữ, trí tuệ… suốt đời) đang lan rộng.
Tại Việt Nam, sốt xuất huyết, tay – chân – miệng, viêm não Nhật Bản thường xuyên bùng phát thành dịch. Trước kia, các viên chức hữu trách về y tế tại Việt Nam thường cho rằng tình trạng vừa kể là vì các diễn biến bất thường về thời tiết, vì ý thức phòng ngừa của dân chúng kém. Gần đây, họ đã nhận định khác.
Hồi cuối tháng trước, ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur Sài Gòn, bảo với tờ Tuổi Trẻ rằng, sau khi theo dõi diễn biến sốt xuất huyết tại miền Nam, cơ quan này nhận thấy, sốt xuất huyết giờ xuất hiện quanh năm, kể cả trong mùa khô. Vùng dịch tễ nay là những địa phương có tốc độ phát triển và công nghiệp hóa nhanh như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Sài Gòn. Tuổi người bị sốt xuất huyết cũng tăng, trước 2007 chỉ 20% bệnh nhân sốt xuất huyết là người lớn nhưng gần đây, tại các địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, số bệnh nhân sốt xuất huyết là người lớn dao động trong khoảng từ 35% đến 54% tổng số bệnh nhân.
Ông Lân nhận định, sốt xuất huyết có liên quan với đô thị hóa. Theo ông Lân, đô thị là nơi thu hút nhân lực từ các nơi và đó là lý do dịch bệnh di chuyển từ chỗ có đến chỗ không, khiến quần thể dễ cảm nhiễm với dịch bệnh gia tăng. Dịch bệnh nói chung ở các đô thi dễ lây lan vì mật độ dân cư ở các đô thị cao. Lối sinh hoạt tại các đô thị tạo ra các tiền đề thuận lợi cho mầm bệnh phát triển. Chẳng hạn chậu kiểng, túi nylon, vo chai,… vương vãi khắp nơi giúp muỗi sinh sôi, nảy nở dễ hơn, ngăn chặn sốt xuất huyết khó hơn. (G.Đ)