TƯỞNG NIỆM 37 NĂM CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 1979 – TỘI ÁC ĐẾ QUỐC TÀU BỊ VC LÃNG QUÊN
16.02.2016 23:19
TỪ MỘT CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC...37 năm trước, vào rạng sáng ngày 17/2/1979, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã điều động 60 vạn quân đội (chưa kể dân công hỏa tuyến phục vụ) và vũ khí hiện đại nhất mà họ có lúc đó tấn công vào 6 tỉnh biên giới phía bắc nước ta từ Quảng Ninh đến Phong Thổ dài trên 1.000 km, tập trung vào 3 khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai với Lào Cai là trọng điểm. Ngoài ra Trung Quốc còn mang theo mấy trăm máy bay, và một số tàu chiến thuộc hạm đội Nam Hải sẵn sàng tham chiến khi cần thiết.
ĐẾN CUỘC CHIẾN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN DÂN TỘC...
Với khoảng thời gian hơn nửa tháng (tính từ 17/02/1979 khi Trung Quốc tràn qua biên giới Việt Nam đến 05/03/1979 khi TQ bắt đầu rút quân ), quân đội và nhân dân ta đã đuổi được 60 vạn quân Trung Quốc ra khỏi bờ cõi. Một cuộc kháng chiến chống xâm lược với xương máu của hàng vạn đồng bào ngã xuống… thế nhưng … NHỮNG TỘI ÁC BỊ LÃNG QUÊN... Trong cuộc chiến tranh này, Trung Quốc đã phá hoại hoàn toàn 4 thị xã, hơn 20 thị trấn, huyện lỵ, nhiều làng xóm, nhà máy, hầm mỏ, nông trường, cầu đường, nhà cửa… của nhân dân ta tại những nơi chúng đi qua. Ngày 09/03/1979, 43 phụ nữ, mà phần lớn là phụ nữ, trẻ em ở thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, đã bị giết hại một cách dã man bởi những tên lính Trung Quốc khi chúng đang trên đường rút quân về nước. Tất cả chỉ còn sót lại chỉ duy nhất một tấm bia ghi dòng chữ: "Vụ thảm sát tại Tổng Chúp, xã Hưng Đạo huyện Hòa An. Quân Trung Quốc xâm lược dùng cọc tre, búa bổ củi đập chết 43 phụ nữ và trẻ em quăng xuống giếng nước". Có lẽ, những từ ngữ trên tấm bia không đủ, và không bao giờ là đủ để diễn tả hết sự bạo tàn của quân xâm lược Trung Quốc vào thời điểm ấy. Tấm bia cũng không đủ chỗ để có thể miêu tả hết những cảm xúc phẫn nộ, uất ức của người dân nơi đây, khi họ trở về và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.
Ông Nguyễn Văn Sắc vốn là lính pháo binh của Lữ đoàn 675, đóng tại cầu Tài Hồ Sìn trong chiến tranh biên giới 1979. Khi quân Trung Quốc rút, đơn vị của ông chuyển về đóng quân tại Tổng Chúp, về sau ông cũng chọn mảnh đấy ấy làm nơi sinh sống của mình, năm nay đã gần 60 tuổi, là một trong những người trực tiếp chứng kiến cảnh vớt các thi hài dưới giếng lên. Nhắc lại ký ức 37 năm trước, ông Sắc chua xót kể: "Kiểm tra tất cả xác chết, không một ai bị bắn, mà toàn bộ bị đập vỡ đầu chết hết. Các nạn nhân đều bị bịt mắt bằng khăn, 2 tay buộc chéo đằng sau, sọ bị móp hẳn vào bởi những cú đánh tàn nhẫn. Có người thì bị hàng chục vết đâm bởi những lưỡi lê sắc nhọn vào cơ thể”. Lúc thu gom, người ta còn tìm thấy một chiếc gậy tre dính đầy máu, cong queo. Quân Trung Quốc đã dùng chiếc gậy này đánh đập từng người cho đến chết. Có lẽ, những tên đồ tể đã chọn những cách hành quyết dã man nhất, một phần là để tiết kiệm đạn dược, phần khác là khủng bố tinh thần của những người còn sống sót.
New York Times viết về sự bạo tàn của TQ trong chiến tranh biên giới 1979
Ảnh: Bà Hiền chưa bao giờ có thể quên hết nỗi kinh hoàng của cuộc chiến tranh biên giới 1979
Chiến tranh biên giới 1979 bạo tàn làm tối đi cái nhìn của Việt Nam về quan hệ với Trung Quốc (Shadow of Brutal '79 War Darkens Vietnam's View of China Relations) là một bài phóng sự của báo Mỹ New York Times, viết từ Lạng Sơn. Một Thế Giới xin lược dịch.
Quân xâm lược được lệnh tiêu diệt không thương tiếc
Hà Thị Hiền chỉ mới 14 tuổi, khi pháo Trung Quốc (TQ) nã rền vượt các ngọn đồi xuống quanh nhà em ở miền bắc Việt Nam và hàng trăm quân TQ tràn qua biên giới.
Hiền còn nhớ em cùng cha mẹ chạy nhanh qua những cây mận, mái tóc dài đến eo của em tung bay trong gió khi họ chạy trốn bọn xâm lược. Nhưng họ chạy đúng vào hướng quân thù tiến đến.
Vài phút sau, người mẹ bị bắn chết ngay trước mặt Hiền, cha em bị thương nặng. Bà Hiền nay 49 tuổi, kể: "Tôi rất sợ, lúc ấy không thể nghĩ mình sẽ sống sót. Đạn vãi quanh tôi, tôi nghe được tiếng đạn bay và ngửi thấy mùi thuốc súng".
Bà Hiền đưa tay sát đầu để mô tả đạn bay sát, vào ngày đầu tiên của cuộc chiến ngắn ngủi nhưng tàn khốc.
Bà Hiền thăm mộ người mẹ đã bị quân TQ bắn chết ngày 17.2.1979
Chiến tranh biên giới 1979, do lãnh tụ Đặng Tiểu Bình ra lệnh "dạy cho Việt Nam một bài học", để trả đũa việc Việt Nam đưa quân tình nguyện qua Campuchia ngăn chặn những hành vi diệt chủng của đồng minh Khơme Đỏ của TQ.
Hai bên đều tuyên bố chiến thắng nhưng đều chịu tổn thất nặng nề. Những hoài niệm về cuộc chiến ấy hằn mãi dọc vùng biên giới, không chỉ về số binh sĩ hai bên tử trận, mà còn vì quân TQ đốt phá xóm làng khi rút quân, phá hủy bệnh viện và trường học. Sau này, quân đội TQ gọi đó là "nụ hôn tạm biệt".
Lạng Sơn nay đã được tái thiết, những tòa nhà cao tầng sáng đèn tạo cảm giác về một điểm thương mại thịnh vượng. Nhưng người ở đây vẫn còn nhớ một dòng sông toàn xác chết, vẫn nhớ phải mất bao lâu mới bay tan hết mùi tử khí.
Ước tính tổng số lính hai bên bị giết là 50.000 quân, cộng thêm 10.000 dân thường Việt Nam bị giết. Lính TQ được chỉ đạo phải tàn nhẫn "thể hiện những cảm xúc cực đoan", theo một cựu sĩ quan tình báo TQ:
Xu Meihong đã qua Mỹ định cư và là người góp phần kể nhiều chuyện trong cuốn sách sử về cuộc chiến tranh biên giới mang tựa "Chiến lược quân sự TQ trong cuộc chiến Đông Dương lần thứ ba" của tác giả Edward C. O’Dowd.
Dũng sĩ diệt quân xâm lược
Việc Trung Quốc quyết định san bằng Lạng Sơn để lại ấn tượng sâu sắc nơi một học sinh trung học, anh Lương Văn Lang nay là một bảo vệ. Anh kể: "Tim tôi tràn hận thù, toàn thành phố bị phá hủy, mọi thứ đều là đống đổ nát".
Hai năm sau khi lính TQ rút, Lang được tuyển làm tay súng bắn tỉa ở đơn vị dân phòng, nhằm chống TQ thực hiện các cuộc đánh lén suốt những năm 1980. Lang kể: "Tôi thường thức giấc lúc 2 giờ sáng, từ một cao điểm trông thấy lính TQ đào hầm. Đồi của chúng thấp hơn đồi của chúng tôi, đôi lúc chúng chuyển lên cao hơn. Chúng tôi chờ khi chúng chuyển đi thì bắn chúng".
Lang đã tiêu diệt 6 tên lính TQ trong 10 ngày, anh tự hào kể và vì lòng can đảm cùng việc bắn hạ địch chính xác, Lang được trao tặng 3 huy chương mà nay anh trân trọng cất giữ trong một chiếc hộp lót vải satin.
Sau khi Việt Nam và TQ bình thường hóa quan hệ năm 1991, quan hệ hữu nghị anh em ấm lại, thương mại vùng biên nở hoa, những hoài niệm về chiến tranh tàn phai.
Nhưng các hoài niệm ấy ồ ạt trở lại hồi cách đây 2 tháng, khi TQ đưa giàn khoan Haiyang Shiyou 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Ngày nào cũng có chuyện tàu TQ đâm va, rượt đuổi tàu Việt Nam.
Bà Hiền nay mở một khách sạn ở Lạng Sơn đón khách du lịch TQ, nói bà vẫn nhớ nỗi kinh hoàng thời niên thiếu. Sau khi mẹ bà bị lính TQ giết, bộ đội biên phòng Việt Nam nhờ một người phụ nữ lớn tuổi trông nom người thiếu nữ. Họ khuyên hai người mất gia đình cùng những người đồng cảnh ngộ đến trú ẩn trong một cái hang.
Bà Hiền kể: "Hàng trăm người đã bị giết ở đó. Tôi nhìn thấy một chị bị chặt hết hai đùi, nằm trên khoảnh đất. Nhìn mắt chị, biết chị còn sống và xin cứu, nhưng chúng tôi chẳng thể làm gì. Tôi sẽ không bao giờ quên được...".
Mỹ sẽ gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam?
Cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 giữa TQ với Việt Nam chỉ kéo dài chưa tới 1 tháng, nhưng kinh hoàng đến độ di sản của cuộc chiến này thấm lan sang mối quan hệ căng thẳng hiện nay giữa Việt Nam và TQ, vì cuộc tranh chấp chủ quyền trên biển Đông.
Việt Nam đã phải triển khai nghệ thuật sống cạnh một láng giềng quyền lực, một kỹ năng đã được khổ luyện suốt hàng ngàn năm bị TQ đô hộ và trải qua hơn chục cuộc chiến tranh với TQ.
Nhưng với TQ ngày càng giàu hơn, quân đội mạnh hơn và nhiều tham vọng hơn bao giờ hết, tinh thần ghét TQ của người Việt dâng cao.
Năm 2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc ấy, ông Leon E. Panetta thăm vịnh Cam Ranh, nơi Mỹ từng có căn cứ lớn thời chiến tranh Việt Nam, nhưng quân đội Việt Nam vẫn giữ khoảng cách với Mỹ.
Một phần lý do của sự xa cách: Mỹ cấm bán vũ khí Mỹ cho Việt Nam, nhưng Washington đang ngày càng quan tâm gỡ bỏ lệnh cấm này và ứng viên Đại sứ Mỹ ở Việt Nam Ted Osius, khi điều trần trước Thượng viện hồi tháng 6, đã đề nghị Mỹ nên xem xét gỡ bỏ lệnh cấm này.
Hiện Việt Nam chủ yếu mua vũ khí Nga, Ấn Độ và Israel. Việt Nam đã nhận 2 tàu ngầm lớp Kilo của Nga và đặt mua 4 chiếc nữa.
Nhật cũng hứa cung cấp tàu tuần duyên. Và nhằm khuyến khích Việt Nam đón nhận nhiều thêm từ Washington, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tuyên bố gói 18 triệu USD giúp phương tiện phi sát thương cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, khi ông thăm Việt Nam hồi tháng 12.2013.
Việt Nam không muốn Mỹ can thiệp, theo ông Đặng Đình Quý, chủ tịch Viện Ngoại giao Việt Nam. Ông nói: "Chúng tôi không kỳ vọng có sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Chúng tôi tin tưởng có thể tự giải quyết được vấn đề. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược hiện nay nhằm tránh va chạm và nếu điều đó có xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng xử lý. Chúng tôi hoan nghênh những ai sử dụng biển Đông nếu họ bảo đảm hòa bình, ổn định và trật tự trên khu vực này".
Trần Trí (lược dịch từ New York Times)
Còn biết bao nhiêu tội ác tày trời mà quân đội Trung Quốc đã gây ra cho đồng bào Việt Nam… Thế nhưng bao năm nay, không có một sự kiện nào tưởng nhớ những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến này, không có sự kiện nào để con cháu đời sau nhớ đến những mất mát đau thương của thế hệ cha anh, nhớ đến một chiến công oanh liệt để bảo vệ chủ quyền đất nước…
Tất cả các hệ thống giáo trình chuẩn quốc gia các cấp học phổ thông, trung học, đại học và sau đại học đều không đưa cuộc kháng chiến này vào. Thế hệ trẻ không biết gì về cuộc chiến này. Tất cả chìm vào im lặng…
Những hình ảnh chân thực về những ngày đầu đánh trả quân xâm lược Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới phía Bắc (tháng 2-1979).
Thám báo Trung Quốc bị bắt khi đột nhập vào Việt Nam
Chiến sĩ Công an Vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) Lê Đình Chinh bị lính Trung Quốc sát hại khi ngăn cản các hành vi khiêu khích, thời điểm trước 17-2-1979
Trước Ải Nam Quan
Lính TQ vượt sông tràn vào VN
Xe tăng Trung Quốc tràn qua biên giới vào Việt Nam (17-2-1979)
Hỏa lực của lính Trung Quốc tấn công, đánh chiếm điểm cao Hà Giang
Thị xã Lạng Sơn bị lính Trung Quốc phá hủy (2-1979)
Đạn pháo Trung Quốc tàn phá Cao Bằng.
Lính Trung Quốc đánh chiếm thị xã Cao Bằng (17-2-1979)
Bệnh viện Trùng Khánh ( Cao Bằng) đổ nát
Cầu Kỳ Cùng (Lạng Sơn) bị đánh sập (2-1979)
Lính TQ phá đường tàu.
Người dân thị xã Cao Bằng giữa đường sơ tán (2-1979)
Dùng không quân chuyển quân từ chiến trường K ra tiếp viện cho biên giới phía Bắc (2-1979)
Thay quân lên chốt (Cao Bằng 1979)
Gùi nước tiếp tế cho đồng đội trên điểm cao (Vị Xuyên, Hà Giang 1980)
Tổ nuôi quân theo sát chiến sĩ lên chiến hào
Vạn chuyển vũ khí cho trận địa bằng trực thăng
Chuyển hàng lên biên giới
Điểm danh quân số trước khi hành quân lên chốt (Lào Cai, 1979)
Nữ chiến sĩ thông tin đảm bảo liên lạc tại trận địa Lào Cai (1979)
Nữ dân quân Móng Cái, Quảng Ninh sẵn sàng giáng trả địch
Quân dân Hà Nội sẵn sàng bảo vệ Tổ Quốc
Và họ phải đền tội
Người chết ngổn ngang trên núi Lão Sơn
1 lính Trung Quốc bị bắn gục khi định cắm cờ chiếm điểm cao tại Lạng Sơn
Lính sơn cước Trung Quốc bị tiêu diệt trên đường mòn sang Việt Nam
Xe tăng Trung Quốc bị tiêu diệt tại mặt trận Cao Bằng (2-1979)
của Trung Quốc xâm nhập không phận Việt Nam và bị bắn hạ
Tù binh Trung Quốc bị bắt sống tại mặt trận Hoàng Liên Sơn
Lại là tù binh Trung Quốc
Tù binh TQ- bài học mà Đặng Tiểu Bình muốn dạy Việt Nam là thế này chăng?
CSVN nhận lệnh TQ 'giật vòng hoa' tưởng niệm cuộc chiến 1979
Image copyrightAFP
Sáng ngày 17/2, nhiều nhóm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tưởng niệm 17/2 - 37 năm sau cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung 1979.
Tại Hà Nội, các nhóm trí thức và người dân tập trung tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ để thắp hương, dâng hoa, với khẩu hiệu "Nhân dân sẽ không quên".
Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai đã đọc lời tưởng niệm những người đã hi sinh vì cuộc chiến này.
Image copyrightAFPImage captionNhững người làm lễ tập trung thắp nhang tưởng niệmImage copyrightFacebookImage copyrightAFPImage captionCác nhà hoạt động, nhiều người dân đến tham dự buổi tưởng niệm
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số người tập trung tại tượng đài Trần Hưng Đạo để dâng hoa.
Image copyrightFacebookImage captionMột số nhà hoạt động nói xuất hiện lực lượng "cầm dù" che đi các biểu ngữImage copyrightFacebookImage copyrightFacebookImage captionCác nhóm tưởng niệm giương biểu ngữ gần tượng đài Trần Hưng Đạo
Quang cảnh buổi tưởng niệm được nhiều người quay phim lại, với cảnh được mô tả là người đến tưởng niệm bị "giật phá vòng hoa" và nhiều ô dù xuất hiện che đi biểu ngữ.
Những người tham gia nhặt lại hoa bị giật và hô các khẩu hiệu chống Trung Quốc.
Ông Huỳnh Ngọc Chênh từ Thành phố Hồ Chí Minh nói trên Facebook: "Các nhân viên an ninh quyết liệt ngăn cản không cho tôi ra khỏi nhà để đi dự lễ tưởng niệm các liệt sĩ."
Năm 2014, khi buổi lễ tưởng niệm tương tự diễn ra tại Hà Nội, một nhóm người đã tổ chức nhảy đầm trong khi nhiều người đến đây đặt vòng hoa tại tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội.
Báo Việt Nam và ngày 17/2
Ben NgôBBC Tiếng Việt
Image copyrightFacebook Phuc TienImage captionTrang nhất báo Tuổi Trẻ tháng 2/1979 và tháng 2/2016
Nhìn vào những trang báo Việt Nam phát hành hôm 17/2, người ta có thể thấy tâm thế làm báo trong ngại ngần của những người làm truyền thông.
Ngày 17/2 đánh dấu 37 năm Chiến tranh biên giới Việt - Trung.
Cuộc chiến đẫm máu diễn ra vào tháng 2/1979 khi Đặng Tiểu Bình cho quân đánh sáu tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam.
Cuộc chiến kéo dài chỉ ba tuần nhưng khoảng 30.000 người Việt được ghi nhận thiệt mạng.
Hôm 17/2, tôi đọc được dòng status của một cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ ở Sài Gòn: “Đọc báo Tuổi Trẻ sáng nay chắc nhiều người đều ngạc nhiên vì sự "tỉnh táo" lạ lùng của tờ báo khi chỉ có một bài viết về biên giới xa xăm, hoàn toàn xa xăm - chị nhắc đến chi tiết tấm bia ghi tên liệt sĩ trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Không nói gì thêm về lịch sử ngày 17/2 Trung Quốc đánh Việt Nam.
Trong khi đó, các báo ở Sài Gòn như Pháp Luật, Người Lao Động, Thanh Niên… đều có không chỉ một bài mà nhiều tin, bài và cả trang báo với nhiêu hồi ức, phỏng vấn quan điểm về ngày lịch sự này.
Ôi không hiểu, vì sao Tuổi Trẻ thân yêu một thời của chúng tôi lại có thể hành động như vậy? Có thể đợi đến những số báo kế tiếp chăng?
Nếu không viết được, không có bài mới thì tại sao không kỷ niệm ngày 17/2 bằng chính việc cho đăng lại những số báo, những bài báo của Tuổi Trẻ hồi tháng 2 và tháng 3 năm 1979 nóng bỏng? Những trang báo lịch sử lẽ nào không có "hậu duệ"?”.
'Không có những lý thuyết giáo điều'
Sau đó, một số người làm ở tờ báo này bình luận rằng họ có bài về ngày 17/2 nhưng chỉ đăng trên phiên bản Tuổi Trẻ online và báo giấy đã in bài kỷ niệm vào mấy ngày trước.
Đây không phải lần đầu tiên các báo trong nước ‘né’ những chủ đề liên quan đến ngày 17/2 cũng như Trung Quốc. Trong một thời gian dài, truyền thông Việt Nam chỉ dùng từ ‘tàu lạ’ khi viết về những vụ ‘tàu Trung Quốc’ tấn công ngư dân Việt trên Biển Đông.
Trên Facebook một nhà báo khác, tôi đọc được một comment giải thích: “Ai cũng biết đăng gì hoặc không đăng gì chẳng phải là tại các báo đâu. Người làm báo cũng đau như mình, cũng hận như mình nhưng họ bị chỉ đạo không được đăng. Nếu muốn làm báo thì phải chịu sự chỉ đạo của Đảng. Không thì ra làm tư, làm tự do muốn nói thì cứ nói. Ai không cho báo đăng, không cho dân tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh bảo vệ tổ quốc trong cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc ngày 17/2/1979? Ai cũng biết chỉ là không ai dám nói thẳng ra thôi. Nhìn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ôm hôn thắm thiết Chủ tịch Trung Quốc gần đây là biết liền”.
Dường như những người làm báo tại Việt Nam ngoài chuyện đau đầu tìm đề tài phục vụ bạn đọc còn đang phải mệt óc tìm cách tránh né những chủ đề được cho là ‘nhạy cảm’ hoặc ‘cấm kỵ’.
Image copyrightFacebook Ben NgoImage captionCuốn sách về nghề báo phát hành tại Việt Nam thàng 2/2016
Trong một diễn biến khác, mới đây, công ty Alpha Books và nhà xuất bản Hồng Đức vừa cho phát hành cuốn sách ‘Sống tốt với nghề báo’. Trong lời mở đầu, tác giả viết: “Sách này không có những lý thuyết giáo điều về nghề báo bởi thị trường sách đã có nhiều cuốn như vậy”.
Một trong những chương của cuốn sách đề cập về ‘cái dũng của người làm báo’ trong bối cảnh báo chí được cho là ‘công cụ’ của chính quyền.
“Cái dũng của người làm báo thể hiện qua việc bạn có dám quyết liệt và đủ nhẫn nại đeo bám đề tài/nhân vật dù gặp khó khăn, trắc trở, thậm chí đe dọa đến tính mạng, nhất là bài phóng sự điều tra hoặc chống tiêu cực. Đây là điều không phải ai cũng làm được. Bạn phải có khí chất không chịu khuất phục trước cái xấu hoặc thỏa hiệp trước cám dỗ.
Mà cũng có khi cái dũng của nhà báo thể hiện qua việc người đó khước từ việc viết những điều sai sự thật, trái với lương tâm nghề nghiệp hoặc chấp nhận rời bỏ một tờ báo khi nhận ra mình không còn chung chí hướng như thuở ban đầu”, tác giả viết.
Trong group cùng tên quyển sách này trên mạng xã hội, người ta cũng thường xuyên đọc được những ý kiến bên dưới mặt báo của người làm truyền thông tại Việt Nam.
Hôm 17/2, một thành viên của group chia sẻ: “Người ta chỉ thấy giảng dạy về tội ác của Mỹ, Ngụy... mà chẳng ai nói về tội ác của Trung Quốc. Cả làng báo chí chính thống cũng im hơi lặng tiếng. Về mặc tích cực, thì chúng ta phải công nhận 'ngoại giao' của Trung Quốc giỏi ở điểm này!”.
(Dân trí) - Đó là thông điệp của lòng yêu nước. Thông điệp của ý chí quật cường. Thông điệp của tinh thần độc lập. Thông điệp của Nam quốc sơn hà “Sông núi nước Nam vua Nam ở”. Thông điệp của Hoàng đế Quang Trung: “Đánh cho biết nước Nam ta có chủ”.
(Chủ tịch nước thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Lạng Sơn)
Trong những ngày Tháng Hai lịch sử này, có hai sự kiện diễn ra ở hai đầu đất nước.
Sự kiện thứ nhất, nhân dịp Tết Bính Thân 2016, ngày 16/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm đối tượng chính sách, đồng bào thiểu số, lực lượng vũ trang khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước và đoàn công tác cùng đại diện lãnh đạo ban ngành của tỉnh đã tới dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân công lao to lớn của hơn 400 anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến, trong đó có hơn 300 liệt sĩ ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.
Cùng thời điểm trên, tại một lớp học ở đảo Phú Quốc, điểm địa đầu phía Tây Nam tổ quốc, chiều nay 17-2, trong các tiết dạy của mình, thầy Nguyễn Duy Khánh, giáo viên dạy văn Trường THPT An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang đã cùng với học sinh tưởng niệm 37 năm (17/2/1979) cuộc chiến tranh biên giới, bảo vệ lãnh thổ, biên cương.
Dù không tuyên bố, nhưng việc thăm bà con nơi biên giới đồng thời đặt vong hoa viếng những liệt sĩ thời điểm Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 37 năm trước của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam chính là một thông điệp. Đó là thông điệp của lòng yêu nước. Thông điệp của ý chí quật cường. Thông điệp của tinh thần độc lập. Thông điệp của tinh thần Nam quốc sơn hà “Sông núi nước Nam vua Nam ở”. Thông điệp của Hoàng đế Quang Trung: “Đánh cho biết nước Nam ta có chủ”.
Việc người đứng đầu Nhà nước dâng hoa tưởng niệm và việc các em học sinh cúi đầu tưởng niện tuy hai nhưng là một. Đó là thông điệp của dân tộc Việt Nam.
Dù đã có lúc, vì lý do này, lý do khác, chúng ta tạm gác lại một phần của lịch sử nhưng trước lịch sử, không ai bị (và được) lãng quên. Không ai “thoát khỏi lịch sử”.
Khép lại quá khứ không có nghĩa là bỏ qua lịch sử, dù có những lúc lịch sử tạm thời gác lại. Nhưng lịch sử mãi mãi là lịch sử bởi sự chân thực và tính khách quan, khoa học của nó.
Vì thế, ngày 17/2 mãi mãi là lịch sử cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
Những ngày gần đây, Trung Quốc vẫn “diễn” tuồng tích cũ. Nói hòa hảo, láng giếng hữu nghị nhưng hành động thì không ngừng từng bước mưu đồ xâm lấn lãnh thổ của Việt Nam.
Họ trắng trợn triển khai hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa nhưng họ nên nhớ, tên lửa hay những vũ khí mạnh hơn cả tên lửa cũng không bao giờ đè bẹp được ý chí của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Mãi mãi còn vang lời căn dặn của Đức vua Trần Nhân Tông trong Di chúc: “Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo”.
Vì thế, bài học tháng 2/1979 mãi mãi là một thông điệp về tinh thần yêu nước quật cường của dân tộc Việt Nam mà việc Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các em học sinh ở đảo Phú Quốc vừa làm chính là thể hiện tinh thần thông điệp đó.
Bùi Hoàng Tám
Đặng và Hứa 'khai đao' ngày 17 tháng 2 quyết diệt VN
Nhân kỷ niệm cuộc chiến 1979, BBC tổng hợp lại một số tư liệu tiếng Anh về bối cảnh và bài học của cuộc xung đột này:
Image copyrightBBC World Service
Sau chiến thắng 1975, miền Bắc Việt Nam đã chọn ưu tiên chiến lược là Liên Xô xa xôi và xa dần kẻ thù lịch sử, láng giềng Trung Quốc, theo bài trên Bách khoa Toàn thư Anh Quốc, Britannica, mục về Việt Nam.
"Với thành công nhanh chóng trong chiến dịch bài Hoa, đuổi đi giới thương nhân gốc Hoa, Việt Nam còn mở vịnh Cam Ranh cho hải quân Liên Xô vào, và ký kết Hiệp ước hữu nghị với Moscow.
"Quân đội Việt Nam cũng đã xâm chiếm Campuchia để trục xuất quân Khmer Đỏ.
"Rất sớm sau khi Đặng Tiểu Bình có chuyến thăm được ca ngợi tới Mỹ, Bắc Kinh đã tuyên bố ý định trừng phạt Việt Nam vào tháng 2 năm 1979."
Reg Grant, trong một cuốn sách về Chiến tranh Việt Nam đã đặt xung đột Trung - Việt vào nhóm các cuộc chiến mới nảy sinh ở vùng Đông Dương sau 1975.
Cuộc chiến Biên giới 1979 là hệ quả của chiến tranh Campuchia, khi xung đột nhỏ lẻ ở vùng biên giới với Việt Nam nổ ra vì các cuộc tập kích của Khmer Đỏ.
Image copyrightMai Thanh Hai
Theo tác giả này, các diễn biến ở biên giới khiến Việt Nam "đưa quân xâm lược Campuchia toàn diện vào Giáng Sinh 1978, và đến 7/01/1979 thì chiếm Phnom Penh và thiết lập một chính phủ mới".
"Quân Khmer Đỏ bị đẩy ra khỏi các đô thị và tiếp tục quấy nhiễu quân Việt Nam ở các tuyến dọc biên giới Thái Lan."
"Trung Quốc là nước hỗ trợ chính cho chế độ Pol Pot. Ngày 17/02/1979, Trung Quốc tung quân xâm lược Việt Nam. Họ không muốn chiếm nước này mà chỉ muốn ngăn sự hung hãn của Việt Nam."
"Nhưng quân Trung Quốc không thể nào tiến được trước sức chống trả bền bỉ của phía Việt Nam và đến ngày 6/3/1979, họ phải rút quân về."
Các bên cùng thất bại
Theo Britannica, cuộc chiến Trung - Việt diễn ra khi Hoa Kỳ, dưới thời Tổng thống Jimmy Carter, đã ủng hộ Trung Quốc, một phần vì dư âm của sự thù ghét với Bắc Việt sau chiến tranh.
Liên Xô đáp trả với lời đe dọa chống lại Trung Quốc, nhưng Trung Quốc cũng không thắng được lực lượng dân quân biên giới của Việt Nam.
Image copyrightREUTERS
Sau ba tuần với những trận giao tranh dữ dội, Việt Nam tuyên bố gây ra con số 45,000 thương vong cho phía Trung Quốc và Trung Quốc đã rút quân.
Image copyrightAPImage captionĐặng Tiểu Bình thăm Hoa Kỳ tháng 2/1979
Chính sách của Mỹ đem lại hậu quả tiêu cực.
"Uy tín quân đội chính quy của Trung Quốc bị phá tan, Campuchia vẫn ở lại trong phe Liên Xô-Việt Nam, và các chiến thuật sử dụng lá bài Trung Quốc của Hoa Kỳ trở nên vô duyên," Britannica viết.
Với Trung Quốc, một mục tiêu của việc phát động cuộc chiến đánh vào đồng minh của Liên Xô còn là nhằm để chia rẽ Washington và Moscow.
Nhưng trái với mong đợi của Bắc Kinh, chiến tranh biên giới Việt-Trung cũng không ngăn được cuộc gặp Mỹ- Xô được lên kế hoạch từ trước đó, cũng như việc kí kết Hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược lần thứ hai (SALT II).
Image copyrightvn archivesImage captionBắt tù binh Trung Quốc
Đàm phán đã đi đến thỏa thuận ở Vladivostok và cuối cùng hai bên cũng đi đến bản Hiệp ước dự thảo.
Quá trình hòa hoãn Liên Xô và Mỹ chỉ ngưng lại khi Moscow đưa quân vào Afghanistan, bắt đầu một cuộc dính líu quân sự mới cho tới khi Liên Xô tan rã.
Còn Hà Nội sau cuộc chiến lại càng phụ thuộc vào Moscow cho tới khi Liên Xô sụp đổ, với các hệ luỵ về thể chế cho nước Việt Nam cộng sản.
Bài học cho Trung Quốc
Riêng với Trung Quốc, đây là cuộc chiến lớn nhất về mặt quân sự kể từ Chiến tranh Triều Tiên.
Và bài học Bắc Kinh có thể rút ra thì rất nhiều, theo một tác giả gốc Trung Quốc, Zhang Xiaoming.
Image copyrightvn archivesImage captionNữ quân nhân Việt Nam
Trong bài trên The China Quarterly 2005, ông xác định qua các tài liệu Trung Quốc rằng Đặng Tiểu Bình là nhà lãnh đạo cổ vũ cho chuyện tấn công để "dạy cho Việt Nam một bài học".
Dù Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, gồm cả Hoa Quốc Phong không phản đối, nhưng ban lãnh đạo Trung Quốc cũng không hoàn toàn đồng thuận về cách dùng quân của ông Đặng.
Rốt cuộc, người ủng hộ rõ nhất cho Đặng là Trần Vân, nhân vật kỳ cựu trong Đảng.
Nhưng Zhang Xiaoming cho rằng chính Trung Quốc "mới là bên nhận một bài học".
Ông Đặng bỏ qua cơ chế chỉ huy bình thường, và trực tiếp giao cho Hứa Thế Hữu tấn công từ phía Đông (Quảng Tây), và điều động Dương Đắc Chí, từ quân khu Vũ Hán (miền Trung Trung Quốc) xuống chỉ huy cánh quân phía Tây từ Vân Nam đánh vào Việt Nam.
Ông Đặng, bắt chước Mao Trạch Đông, đã trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến và chỉ 'tham vấn trước' với một số nhân vật lão thành trước khi đưa ra một cuộc họp kéo dài 5 tiếng ở Bộ Chính trị.
Image copyrightGettyImage captionĐặng học cách 'trực tiếp cầm quân' của Mao khi ra lệnh đánh Việt Nam năm 1979
Ông cũng bỏ qua vai trò của tư lệnh quân khu Côn Minh, tướng Vương Tất Thành.
Quyết định này của Đặng Tiểu Bình có hệ quả nghiêm trọng cho quân Trung Quốc: vì thiếu phối hợp hai cánh quân, họ bị tổn thất nặng nề, theo Zhang Xiaoming.
Đến giữa tháng 1/1979, chừng 320 nghìn quân Trung Quốc đã tập kết ở các tuyến dọc biên giới Việt Nam.
'Dùng dao mổ trâu chém gà'
"Cách dụng binh của Hứa Thế Hữu là "dùng dao mổ trâu chém gà" (niudao shaji - ngưu đao sát kê) tấn công tổng lực và toàn diện vào mọi điểm phòng vệ của Việt Nam."
Mục tiêu của chiến dịch "phản kích tự vệ" - cách Trung Quốc chuẩn bị dư luận trong và ngoài nước về cuộc xâm lăng - là nhanh chóng "tiêu hao sinh lực địch".
Image copyrightGettyImage captionPháo binh Việt Nam trong cuộc chiến 1979
Trung Quốc đưa 9 quân đoàn đánh xuyên biên giới và huy động cả hơn 200 nghìn dân Quảng Tây phục vụ chiến dịch, trong đó 26 nghìn dân quân tham chiến trực tiếp, theo Zhang Xiaoming.
Tại một số mặt trận như ở Cao Bằng, tỷ lệ quân Trung Quốc so với lực lượng Việt Nam là 8:1.
Nhưng tổn thất của phía Trung Quốc là rất lớn.
Bài của Zhang Xiaoming nhắc lại rằng Trung Quốc từng nói họ giết và làm bị thương 57,000 quân Việt Nam, còn Đài Tiếng nói Việt Nam vào thời gian đó nói họ giết và làm bị thương 42,000 quân Trung Quốc.
Nhưng theo tác giả này, các nghiên cứu được cập nhật (cho đến 2005) tin rằng số quân Giải phóng Nhân dân TQ bị giết trong cuộc chiến là 25 nghìn, và số bị thương là 37 nghìn.
Image copyrightGetty
Ngay cả con số Bắc Kinh thừa nhận (6700 tử sĩ và 15000 thương binh) cũng đưa số thương vong lên 21 nghìn, trên tổng quân số chừng 300 nghìn tham chiến, một tỷ lệ rất cao.
Trung Quốc đã tổng kết, rút ra nhiều bài học về chiến thuật, về thông tin liên lạc, vũ khí.
Dù vậy, Zhang Xiaoming cho rằng vẫn có một bài học Trung Quốc chưa rút ra từ cuộc chiến với Việt Nam.
"Vì bị ảnh hưởng của tư tưởng Mao, coi chiến tranh là 'sự nối dài của mục tiêu chính trị', Trung Quốc vẫn chưa đánh giá lại xác đáng về chiến thắng hay thất bại nhìn từ góc độ quân sự thuần tuý."
Cuộc chiến 1979, nhìn từ phía Trung Quốc, là cách Bắc Kinh phản ứng lại sự bành trướng ra Đông Nam Á của Hà Nội, và cũng là cách ngăn chặn tham vọng toàn cầu của Moscow, theo Zhang Xiaoming.
Và đây có thể là bài học lớn nhất cho các quốc gia trong vùng đang tiếp tục có các tranh chấp trong một bối cảnh địa chính trị mới như ngày nay.
Sài Gòn: Côn đồ phá rối buổi tưởng niệm chiến tranh biên giới Việt - Trung năm 1979
CTV Danlambao - Sáng 17/02/2016, tại tượng đài Trần Hưng Đạo, nhiều người dân cùng CLB Lê Hiếu Đằng tổ chức buổi thắp hương tưởng niệm những người đã hy sinh trong chiến tranh biên giới Việt - Trung năm 1979.
Vài giờ trước khi buổi tưởng niệm diễn ra, lực lượng côn an Hồ Chí Minh tung quân đi bao vây canh gác nhà các thành viên CLB Lê Hiếu Đằng như chị Sương Quỳnh, ông Huỳnh Kim Báu, Tô Lê Sơn, Kha Lương Ngãi...
Có hơn 50 người tham gia buổi tưởng niệm sáng nay giữa vòng vây gắt gao của an ninh, côn an và côn đồ.
Theo quan sát của CTV Dân Làm Báo, côn an đã cẩn thận cử người dùng dù che chắn những người thắp hương tưởng niệm nhằm ngăn cản mọi người chụp ảnh và tránh tầm quan sát của người đường.
Như mọi lần, vòng hoa tưởng niệm luôn được xem là vật phẩm chiến công nên cả an ninh, côn an và côn đồ nhanh chóng cử người lao vào giật vòng hoa ngay khi vừa được đem đến.
Gọi giặc là đồng chí, ngăn cản nhân dân tưởng niệm các anh linh đã ngã xuống trong trận chiến biên giới Việt - Trung 1979, thêm một lần nữa, côn an Hồ Chí Minh đã vẽ nên rất rõ chân dung bọn Hán gian trong mắt nhân dân Việt Nam.
Côn đồ lao vào giật vòng hoa. Ảnh CTV Danlambao
Ảnh: CTV Danlambao
Thái thú Đinh La Thăng (Người Việt gốc Hoa chính hiệu)
CTV Danlambao - Ngày 17 tháng 2, 2016 công an giả dạng côn đồ gọi tắt là côn an Hồ Chí Minh đã phá hoại buổi tưởng niệm những người lính Việt Nam đã hy sinh trong cuộc chiến biên giới, chống quân xâm lược Tàu cộng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Kẻ ra lệnh cho những hành vi hèn với giặc, ác với dân, nâng bi thiên triều Bắc Kinh này phải là Đinh La Thăng, tân bí thư thành Hồ.
Thông điệp của Đinh thái thú vào ngày 17 tháng 2 rất rõ ràng: phá hoại cuộc tưởng niệm và vinh danh lòng ái quốc của những người con dân nước Việt trong sự nghiệp chống quân xâm lược Bắc Kinh. Thái độ của Đinh La Thăng được LA lớn và rõ ràng qua hành vi côn đồ của côn an: không được đụng đến Bắc triều dù chỉ gián tiếp bằng một nắm nhang tưởng niệm người lính Việt Nam vị quốc vong thân.
Nếu bất kỳ ai cho rằng đây là hành vi tự tung tự tác của côn an Hồ Chí Minh, qua mặt hay đi ngược lại "ý chí" của Đinh La Thăng thì đã coi thường "vị trí lãnh đạo" của chúa đảng thành Hồ. Chính Đinh La Thăng đã tiếp xúc, làm việc chặt chẽ với đảng bộ, ban giám đốc côn an Hồ Chí Minh vào chiều 17 tháng 2, cùng ngày với vụ việc những người yêu nước bị ngăn chận, phá hoại buổi tưởng niệm. Không ai khác hơn, chính Đinh La Thăng là thủ phạm ra lệnh hay bật đèn xanh cho hành vi chà đạp lên tinh thần tri ân lòng ái quốc của công dân Việt Nam.
Nhắc lại lời mị dân của thái thú Thăng: “xử lý những cá nhân làm cho chính quyền mất uy tín đối với nhân dân”.
Kẻ cần được xử lý đầu tiên không ai khác chính là Đinh La Thăng.