Gái Việt chồng Tây
25.05.2015 23:39
Đàn ông Việt tử tế cũng khó tìm vợ ở trời Tây Để thuyết phục một người phụ nữ sống ở trời Tây lấy một chàng Việt Nam khó thật. Các bạn gái cùng du học với em cứ quen trai Tây cả. Các cô gái Tây thì chả bao giờ lại chịu lấy chồng Á Châu.
Những người đàn ông Việt tử tế vẫn còn đấy. Họ rất khổ sở trong cuộc chiến không cân sức với đàn ông Tây. Không phải tại họ thua kém gì, nhưng khổ nỗi số đông đàn ông Việt làm bao nhiêu cố gắng của họ lu mờ đi. Làm sao mà vượt qua tai tiếng của hàng triệu đàn ông Việt? Tôi xin chia sẻ những chuyện xung quanh mình để các bạn cùng suy nghĩ xem làm đàn ông Việt là như thế nào?
Tôi là phụ nữ Việt Nam, sinh ra lớn lên ở Việt Nam, sau này đi du học rồi định cư ở nước ngoài. Tôi biết rất nhiều người đàn ông Việt tử tế và không tử tế. Đáng tiếc là số không tử tế lại đông, và làm khổ cho những người tử tế trong cuộc chiến tranh giành phụ nữ Việt. Cha tôi ngày xưa là giáo sư, trưởng khoa một trường đại học. Ông là một người đàn ông Việt hiếm có. Ông không hút thuốc, mỗi năm uống bia không tới năm lần, không bao giờ la cà quán xá. Lúc nào đi làm xong là ông cũng về nhà ngay. Cha tôi giặt quần áo, rửa bát, quét nhà, dọn dẹp, chăm sóc con cái đều làm cả. Ông cũng thường xuyên làm cỏ, dọn sân, sửa nhà. Chỉ có nấu ăn thì ông ít nấu vì ông không khéo nấu, nhưng khi mẹ tôi đi vắng thì ông vẫn nấu. Chúng tôi cũng ăn dù không ngon.
Các bạn của cha tôi cũng tử tế không kém gì ông, nhưng họ cứ bị người khác cười như lạ lắm. Chúng tôi sống ở một tỉnh nhỏ, lúc tôi còn bé, cha chưa là trưởng khoa, nhà còn rất nghèo. Ở xóm, mỗi chiều phụ nữ hay chờ nước lên để ra sông giặt giũ. Cha tôi cũng hàng ngày ra sông giặt đồ cùng đám phụ nữ trong xóm. Hàng xóm có người sang nói khéo với mẹ là đừng để cha tôi làm thế, còn gì mặt mũi đàn ông. Nhưng họ không biết rằng mẹ tôi không biết bơi mà sông quê tôi nước chảy xiết dòng. Rồi tôi lớn lên, lúc 12 tuổi tôi đã đủ sức để bê thau đồ ra sông. Tôi lại bơi giỏi nên ông chuyển nhượng cái thau đồ cho tôi, để thiên hạ đừng cười, và cũng để tôi quen việc nhà.
Cha mẹ tôi xem con trai con gái như nhau. Tôi được đi học như em trai. Tôi cũng biết làm nội trợ, nhưng có thể thay bóng đèn, sửa ống nước và trát xi măng. Em trai tôi cũng được giáo dục theo quan điểm nam nữ bình đẳng. Em tôi cũng nấu ăn, quét nhà, rửa bát, dọn dẹp và không bao giờ xem phụ nữ thấp kém hơn mình. Em đi du học, định cư nước ngoài, cũng thành đạt, nhưng việc tìm vợ của em thì khó hơn việc lập gia đình của tôi rất nhiều. Tôi ra trường xong nhanh chóng lập gia đình với một người Tây. Tôi nghĩ là do duyên số, nhưng mọi người cho là tôi chê người Việt. Em tôi không được suôn sẻ như vậy. Em không hút thuốc, chẳng nhậu nhẹt, chẳng la cà, và luôn xông pha vào bếp để chứng tỏ khả năng nội trợ của mình. Nhưng để thuyết phục một người phụ nữ sống ở trời Tây lấy một chàng Việt Nam khó thật.
Em tôi nói rằng, con gái Việt Nam chê con trai Việt. Các bạn gái cùng du học với em cứ quen trai Tây cả. Các cô gái Tây thì chả bao giờ lại chịu lấy chồng Á Châu. Các chàng trai Á Châu không cao to, cũng chẳng có tiếng là ga lăng, có người còn đòi hỏi chuyện trinh tiết thì làm sao phụ nữ Tây yêu cho được. Dù là em tôi không đòi hỏi nhiều, nhưng tiếng xấu của đàn ông Á châu cứ bám lấy các chàng trai Á châu tử tế. Tội nghiệp em tôi, công cuộc đi tìm người vợ đang chuyển hướng về Việt Nam, nhưng đường xa xa xôi cách trở, cũng không biết thành bại như thế nào. Em tôi lại nói rằng các bạn nam của nó cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Nhiều chàng trai Việt phải về Việt Nam dạm hỏi một cô nào đó vì không thể theo đuổi phụ nữ Việt sống ở nước ngoài nữa rồi. Đó là thực tế của việc tìm vợ Việt ở trời Tây.
Các anh chàng ở Việt Nam nên biết cho, rằng bây giờ Việt Nam con gái ít hơn con trai. Nền kinh tế mở cũng có nghĩa là phụ nữ có nhiều cơ hội để kiếm chồng Tây hơn. Với danh tiếng của đàn ông Việt, e rằng sẽ càng lúc càng có nhiều chàng trai phải chiến đấu như em trai tôi và những người bạn của nó. Chỉ mong anh Việt Nam nào còn tư tưởng cổ hủ thì mau mau thay đổi, kẻo không tiếng xấu lại lan ra, và cuộc chiến tìm vợ rồi sẽ trở nên không cân sức cho những người đàn ông VN tử tế. Khan
Trai Việt thời XHCN tư tưởng bác Hồ trở nên kém cỏi nên gái đẹp mới đi lấy chồng Tây!Sống dưới chế độ CS đàn ông VN trở nên hèn nhát, ốm lùn xấu xí, mất cả nam tính, tác phong và ngôn ngữ kém ăn minh khiến gái Việt chán chường khi so sánh họ với đàn ông Tây. Đàn ông Tây ăn đứt đàn ông Việt từ hình thức, sức khỏe, hiểu biết xã hội, cách cư xử với phụ nữ, chăm sóc gia đình…Thế nên gái đẹp mới đi lấy chồng Tây thay vì anh chàng CHXHCNVN mê sảng với tư tưởng Mác Lê Nin và bác Hồ trong ngày vui đại thắng! Mới hay tin cô Hoa hậu thế giới người Việt chuẩn bị lên xe hoa với anh chàng ngoại quốc, vừa mừng cho cô, lại vừa thương cho các anh trai Việt kém cỏi để Tây nó “cướp” mất cô hoa hậu vừa đẹp, vừa thông minh, lại nết na ngay trên sân nhà. Có bao giờ các anh tự hỏi, mình thua Tây ở chỗ nào mà không lọt vào mắt xanh của các cô gái đẹp? Người ta đẹp, người ta có học thức, người ta ưng Tây cũng là điều dễ hiểu thôi. Yêu Tây, lấy Tây được chiều chuộng biết bao nhiêu, tội gì phải chịu đựng thói gia trưởng, lười biếng của đàn ông Việt.  | HH Ngô Phương Lan và chồng sắp cưới trong một chương trình truyền hình.
|
Tôi không quy chụp tất cả đàn ông Tây đều tốt, đàn ông Việt đều kém cỏi, ở đâu cũng có người nọ người kia. Tuy nhiên, so về mặt bằng chung thì đàn ông Tây chiều vợ hơn hẳn, nấu ăn ngon và biết chia sẻ việc nhà với vợ. Còn đàn ông Việt thì gia trưởng, độc đoán, ích kỷ và hẹp hòi nữa. Đàn ông Việt có nhiều người bất tài, hèn kém nhưng lại rất coi thường phụ nữ đặc biệt là coi thường vợ. Lấy Tây, phụ nữ sẽ được nâng niu, trân trọng hơn lấy một anh người Việt. Lấy Tây, phụ nữ sẽ được làm bà chủ trong nhà chứ không phải là ‘osin’ như lấy chồng người Việt. Bản thân tôi đã trải qua 3 mối tình với các anh giai Việt và người yêu hiện tại là người ngoại quốc nên tôi thấy rõ. Các anh giai Việt hầu như không biết nấu ăn, có chàng cũng lãng mạn đấy nhưng tư tưởng thì gia trưởng thôi rồi, “là phụ nữ thì phải thế này, thế này”. Thậm chí mới yêu được một thời gian ngắn, có chàng đã bắt tôi phải về lo giỗ chạp nhà chàng dù tôi chưa sẵn sàng. Có chàng thì hạn chế tôi không được giao du bạn bè vì “em đã có người yêu!”. Còn khi quen người yêu ngoại quốc hiện tại, tôi được chiều chuộng, được trân trọng, được ủng hộ làm những cái mình thích và không bị ép làm những cái mình không thích. Anh còn khuyến khích tôi tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ‘phượt’, trong khi các bạn trai trước đều phản đối tôi ngồi sau xe “trai lạ”. Nói chung, các chị em nếu có điều kiện thì nên lấy trai Tây hoặc Việt kiều có thời gian định cư ở nước ngoài trên 20 năm. Cuộc sống thoải mái, được chồng chiều chuộng và chia sẻ việc nhà. Chứ lấy mấy anh người Việt thì suốt đời là “con rùa nuôi trong xó cửa” thôi! Độc giả Ánh Hồng
Phụ nữ Việt dưới con mắt của một người đàn ông TâyGuu.vn - Đàn ông Việt Nam luôn không ngừng kêu ca và chê bai vợ mình trong khi họ không biết họ đang có trong tay thứ gì. Còn tôi - một người đàn ông Tây lại yêu người phụ nữ Việt của mình tha thiết.Tôi là người đàn ông Tây (người Mỹ). Tôi đã học tiếng Việt được một thời gian dài và mới cưới vợ - một cô gái Việt Nam được hai năm. Lí do tôi học tiếng Việt cũng là muốn tán tỉnh vợ tôi bây giờ. Tôi là độc giả thường xuyên của mục tâm sự. Lí do là bởi vì vợ tôi cũng rất thích mục này và chúng tôi hay chia sẻ cũng như bình luận về những vấn đề được mọi người đưa ra. Gần đây, tôi thấy mọi người hay bàn tán về việc phụ nữ Việt và phụ nữ Tây, mà cơ bản là bài viết của bạn Huy, nên cũng muốn đưa ra quan điểm của bản thân. Bài viết của bạn Huy tôi cũng thấy không hẳn là sai theo như những người phụ nữ Việt Nam tôi biết. Nhưng tôi nghĩ là nó chưa hoàn chỉnh hoặc ý kiến bạn đưa ra có thể nói là phiến diện. Ít nhất đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của bản thân bạn, nên chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn. 
Trước hết tôi khẳng định là không phải cô gái Việt nào mắt cũng một mí và mũi tẹt, hoặc ngực và dáng nhỏ. Bạn nói về ngoại hình, phụ nữ Việt không thể so sánh với phụ nữ Tây. Trước hết tôi khẳng định là không phải cô gái Việt nào mắt cũng một mí và mũi tẹt, hoặc ngực và dáng nhỏ. Với bạn, phụ nữ phương Tây với mắt to, mũi cao, da trắng là đẹp thì bạn nhìn ai nào cũng như vậy, bạn sẽ thấy gái Tây luôn đẹp. Ý tôi là, việc phụ nữ nào xấu hay đẹp là cái nhìn chủ quan. Đến giờ chúng ta chưa thể khẳng định đâu là nét đẹp chuẩn mực của con gái. Phụ nữ Việt có vẻ đẹp Á Đông của họ, ý tôi nói là đường nét trong khuôn mặt họ có thể hài hòa hơn so với phụ nữ Tây, có lẽ do mũi Tây cao quá không? Haha, tôi cũng không biết nhưng về ngoại hình thì tôi vẫn ưng ý phụ nữ Việt hơn một chút. Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến của tôi. Về món ăn Tây, nó không lằng nhằng rắc rối đâu. Thậm chí có những món còn đơn giản hơn món ăn Việt vậy. Tôi nhìn thấy vợ nấu bún từ thịt bò, nấu mấy món ăn truyền thống mà mình chỉ biết đứng đấy nhìn vì sợ sờ vào là hỏng của vợ mặc dù mình cũng rất muốn giúp. Vợ tôi còn cười dọa là nếu tôi làm hỏng thì phải làm bù cho cô ấy nên tôi càng sợ. Món ăn của nước nào cầu kì, công phu thì chưa thể khẳng định được và nó cũng không giúp mình nhận xét được cái sự tài giỏi của phụ nữ nước đấy trong nấu ăn. Mẹ vợ tôi từ hồi chuyển xuống ở cùng hai vợ chồng, bà nấu ăn hệt như mẹ tôi ở bên Mỹ vậy. Phụ nữ nước nào cũng có thể học hỏi món ăn của nước khác, người giỏi thì học nhanh, người kém thì học chậm. Còn nữa là tôi thấy phụ nữ Việt họ dám cắt thịt gà, có người còn thịt cả lợn nữa. Trong khi phụ nữ Tây thì tôi cam đoan họ chẳng biết đâu, cũng phải bởi vì hoàn cảnh họ không phải làm những việc đấy. Ở đâu cũng có người này người kia. Về khoản quản lí tiền của chồng, may mắn là vợ tôi không có thói quen đấy, nhưng phải thừa nhận là nhiều chị hay làm như vậy với chồng. Với tôi, điều đó cũng thật là kinh dị. Bản thân tôi thấy rằng về sinh hoạt phí hoặc khoản chi cần thiết thì tất nhiên là phải đưa cho vợ. Đó là trách nhiệm của những người đàn ông, tuy nhiên nếu có trường hợp được vợ cho tiền hằng ngày thì tôi thật không biết nói gì. Có thể những người đàn ông đó quá kém hoặc không nói rõ quan điểm với vợ họ ngay từ đầu chăng? Dù gì đi nữa thì đồng ý với bạn Huy, tôi không thể chấp nhận việc bị tịch thu tất cả các khoản tiền như vậy. Nhưng phải công nhận khoản làm việc nhà của phụ nữ Việt thì đáng nể thật. Họ có thể đi làm cả ngày, sau đấy thì dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tinh tươm, đàn ông chỉ cần đi làm về, ăn uống. Tôi thật chẳng hiểu những người đàn ông Việt Nam để cho vợ mình làm những công việc đấy, họ phải thấy xấu hổ vì để vợ mình khổ sở như vậy mới đúng. Tôi thấy vài đồng nghiệp người Việt của tôi hay kêu ca về chuyện vợ vụng, vợ đoảng trong khi bản thân họ đâu có giúp được gì cho vợ mình. Các anh hay khoe các anh là giỏi, vậy nếu giỏi thì anh đi làm cho vợ con anh sung sướng đi. Một khi để người phụ nữ của mình phải vất vả làm việc thì chẳng có lí do gì mà đứng khoe cả. Về khoản giường chiếu của vợ chồng, tôi thấy có nhiều điểm để tranh luận. Thật ra, phụ nữ Việt và những nhược điểm của họ về sex cũng một phần xuất phát từ môi trường của người Việt và người Châu Á. Trước hết, con gái Việt sau khi đã mất trinh thường hay níu kéo người con trai đã lấy nó. Cũng là bởi vì đàn ông Việt quá coi trọng cái đấy mỗi khi họ cưới vợ về. Nếu còn thì được, không còn thì lấy cớ quát mắng này kia, thật chẳng hiểu ra làm sao trong khi tôi biết đàn ông Việt kinh nghiệm về sex đầy mình, họ không giữ trinh tiết cho chính mình nhưng lại yêu cầu cái đấy ở vợ? Thật khó hiểu. Nếu đàn ông Việt không để ý cái đấy, không quan tâm vợ mình còn hay mất trinh mà chỉ nghĩ đơn giản, "tình dục là sự thăng hoa của tình yêu" thì liệu con gái Việt có phải chạy theo người con trai đã có cái trinh tiết của họ không? Chắc chắn là không rồi. Phụ nữ Việt không giỏi kinh nghiệm so với phụ nữ Tây về sex? Làm ơn hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ, với một đất nước mà con gái luôn phải giữ trinh tiết cho đến khi lấy chồng thì họ có thể có kinh nghiệm được không? Phải có sự luyện tập nhiều lần mới có thể hình thành được số lượng kinh nghiệm nhất định, ta không thể yêu cầu một người làm quá tốt một việc trong khi đấy là lần đầu tiên họ bắt tay vào thực hiện. 
Ban đầu em cũng ngại ngùng lắm, nhìn vợ nhắm mắt nghiêm túc tôi vừa buồn cười vừa yêu vợ. Thế mà bây giờ, có những lúc tôi sợ mình tụt lại đằng sau vậy. Vợ tôi còn trinh 100% khi lấy tôi. Bạn không thể hiểu cảm giác vui sướng tột cùng khi biết chuyện đấy của tôi đâu, vì quá khó để tìm được người con gái phương Tây như vậy. Ban đầu em cũng ngại ngùng lắm, nhìn vợ nhắm mắt nghiêm túc tôi vừa buồn cười vừa yêu vợ. Thế mà bây giờ, có những lúc tôi sợ mình tụt lại đằng sau vậy. Chỉ muốn nói với những người đàn ông Việt, bạn hãy bước vào cuộc sống của vợ bạn, với những công việc cô ấy làm, những thứ cô ấy phải lo nghĩ, bạn sẽ nhận ra thế giới của vợ bạn có rất nhiều mối bận tâm. Đàn ông mà chỉ lo kinh tế rồi về đưa tiền cho vợ, sau đấy yêu cầu vợ phải làm thế này, chuyện quan hệ phải thế kia, thì có khác gì bạn đi thuê một người giúp việc kiêm gái gọi về nhà không? Với tất cả những quan điểm trên, tôi thấy phụ nữ Việt hay phụ nữ Tây đều có ưu điểm và thay vì ngồi so sánh ai hơn ai, vì việc đấy chẳng mang lại tác dụng gì, hãy dành thời gian chăm lo cho gia đình của bạn. Có thể vợ tôi sẽ đọc được bài viết này, nên tôi cũng muốn nói với vợ là: Anh rất yêu em! Justin Zucker Mỗi lần anh ấy đòi hỏi đều khiến tôi kinh hãi. Toni có ham muốn tình dục quá cao nên mỗi lúc ân ái đều khiến tôi kiệt sức.Đọc bài tâm sự "Đừng bao giờ lấy đàn ông Việt làm chồng" tôi rất đồng cảm với nỗi khổ tâm của những người phụ nữ Việt. Thế nhưng tôi lại không đồng tình với quan điểm tẩy chay đàn ông Việt của người viết. Ông bà ta nói rất đúng "Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn". Tôi nghĩ, dù là thời đại nào thì gái Việt chỉ hợp với trai Việt. Trước đây, tôi cũng từng có suy nghĩ như người viết bài "Đừng bao giờ lấy đàn ông Việt làm chồng". Tôi đã từng chứng kiến cảnh bố ngược đãi, giở thói gia trưởng, độc đoán hành hạ mẹ lúc tôi còn bé. Bởi thế, nên khi lớn lên, học hành đỗ đạt, tôi quyết làm chủ cuộc đời mình, kiên quyết không lấy đàn ông Việt làm chồng. Thế nhưng, 8 tháng sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc với chồng Tây, tôi nhận ra rằng mình đã sai và thật sự hối hận vì xem thường đàn ông Việt. Tôi không phủ nhận đàn ông Việt có vô số thói xấu, vô số những điều khó chấp nhận, tha thứ. Tuy nhiên, nếu nhìn với con mắt bớt cực đoan hơn thì họ so với đàn ông Tây vẫn hơn gấp vạn lần. Tôi lớn lên mang theo những ám ảnh tuổi thơ và những lời căn dặn của mẹ về đức tính nhẫn nhịn, chịu thương chịu khó, hi sinh tất cả cho chồng con để làm một người phụ nữ đảm của gia đình. Nhưng tôi đã không làm như thế, tôi quyết tâm thay đổi số phận vì tôi không muốn giống cuộc đời mà mẹ đang sống. Bởi vậy mà, trong chuyện tình cảm tôi luôn đề phòng và không bao giờ cho phép mình được rung động trước các chàng trai Việt. Người chồng tôi mơ ước là một anh Tây chính hiệu. Chỉ có lấy chồng Tây tôi mới thoát khỏi gông cùm của thói độc tài, ích kỉ - tật xấu ăn sâu trong tiềm thức của cánh đàn ông Việt Nam. Tôi nghĩ những người đàn ông Tây phương sẽ tiến bộ, văn minh hơn, biết chiều, quý trọng phụ nữ hơn. Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, tôi xin vào làm việc tại một công ty của người nước ngoài đóng tại Việt Nam. Đó là môi trường tốt để giúp tôi dễ dàng đạt được mong ước của mình. Thông qua lời giới thiệu của một đồng nghiệp, tôi đã quen và yêu một anh Tây hơn tôi đúng một giáp. Trước đây, Toni - người yêu tôi đã từng trải qua vài ba mối tình. Nhưng với tôi, quá khứ như thế nào không quan trọng, miễn sao hiện tại và tương lai anh ấy chỉ yêu một mình tôi là đủ. 
Gái Việt nên lấy trai Việt làm chồng là hợp nhất (Ảnh minh họa) Lúc mới yêu, cũng có đôi lần sự sòng phẳng thái quá của anh ấy khiến tôi hụt hẫng. Mỗi lần cùng nhau đi ăn uống Toni đều đề nghị chia đôi số tiền phải trả. Chuyện đó, lâu dần tôi cũng thành quen. Trong mọi chuyện, chúng tôi đều khá hợp nhau nhưng chỉ riêng "chuyện ấy" là chúng tôi hay tranh cãi, bất đồng. Toni nghĩ về sex rất thoáng. Với anh ấy, tình dục và tình yêu không đi liền với nhau. Thích, hợp thì lên giường và ngay sau đó trở thành 2 người xa lạ cũng chẳng sao. Anh ấy ngạc nhiên khi bị tôi từ chối và không tán thành khi tôi giải thích rằng "trinh tiết để dành cho đêm tân hôn". Anh ấy bảo tôi quá lạc hậu, cổ hủ. Tuy có vài điểm không tương đồng, nhưng rồi duyên số vẫn gắn bó hai chúng tôi thành vợ chồng. Khi về sống một mái nhà, tôi mới vỡ lẽ ra được nhiều điều mà trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Trong chuyện tiền bạc, anh ta chẳng phóng khoáng mà ngược lại chi li hơn cả đàn ông Việt. Vì chưa có nhà nên chúng tôi thuê căn hộ riêng để ở. Tiền nhà và mọi khoản chi tiêu anh ta đều cộng gộp và chia đôi, mỗi người phải trả một nửa số chi phí đó. Anh ấy chỉ đưa cho tôi 1 khoản nhỏ để mua thực phẩm, ăn uống, còn đâu là anh ấy cất dành để chi tiêu riêng. Anh ấy bảo: "Chúng ta là vợ chồng nhưng phải độc lập về tài chính để nếu có li dị thì không phải chia chác tài sản". Sống với Toni, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh ta không bao giờ xem tôi là người đàn bà duy nhất. Thậm chí, anh ấy còn cười ngặt nghẽo khi nghe tôi nói điều đó ra. Việc nhà cửa, cơm nước thì anh ta khoán trắng cho vợ. Anh ấy bảo không quen vào bếp, chỉ quen đi ăn hàng nên nếu tôi không nấu ăn được thì cả hai đi ăn tiệm. Vì xót tiền nên tôi lại phải lăn vào bếp. Là con rể nhưng anh ấy chỉ về thăm quê vợ được 2 lần. Anh ấy thấy khó chịu với lối sinh hoạt ở quê và luôn mồm chê mất vệ sinh. Là đàn ông nhưng anh ta chẳng biết gì ngoài việc ôm ti vi hay máy vi tính. Từ treo cái dây móc quần áo đến đồ điện hỏng đều do tôi tự xoay xở. Trước khi cưới, Toni bảo rằng chưa muốn tôi sinh con. Anh ta bảo, cứ sống thử với nhau một thời gian, nếu thấy gắn bó, hợp thì hẵng sinh con. Chứ nhỡ quan hệ vợ chồng rạn nứt lại vướng con cái rất khó giải quyết. Tôi nghe mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong bởi có phân tích thì anh cũng chẳng thèm nghe. Mỗi lần, anh ấy bay về nước thăm nhà hoặc cùng bạn bè đi du lịch thì chẳng bao giờ rủ tôi đi cùng. Anh ấy bảo tôi đi sẽ làm vướng chân anh ấy. Tôi biết Toni cố tình nói thế để dễ dàng quan hệ với những cô gái khác mà không sợ bị tôi phát hiện. Biết chồng trăng hoa với các cô gái khác nhưng tôi vẫn phải im lặng, cam chịu. 
Điều khiến tôi khổ tâm nhất là quan hệ vợ chồng. Ngày nào, anh ta cũng bắt tôi chiều chuộng và xem tôi như một nô lệ tình dục chứ không phải là một người vợ. Tính cho đến thời điểm này, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kéo dài 8 tháng mà với tôi tưởng như nó đã kéo dài 8 năm. Làm một người vợ nhưng nhìn lại tôi chẳng có gì. Tiền của, nhà cửa, tình yêu, con cái.... đối với tôi chỉ là một số không tròn trĩnh. Thậm chí, một ước mơ, mong muốn cũng không dám nghĩ đến vì như anh ấy bảo sống ngày nào biết ngày đó, không tính trước được tương lai. Tôi thấy vô cùng chán nản và nhận ra rằng sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình là gắn bó cả đời với một người chồng Tây, khác màu da , khác dòng máu, khác về tất cả mọi cái. Đàn ông Việt tuy ích kỉ, nhỏ nhen, hẹp hòi nhưng suy cho cùng họ vẫn là người Việt, vẫn dễ dàng thấu hiểu đồng cảm với nhau hơn. Đừng dại dột đặt niềm tin mù quáng vào chồng Tây để rồi phải chịu bao thiệt thòi, đau khổ giống như tôi! Theo baomoi.com Chế Linh đã yêu tha thiết em vợ trong lúc vợ sinh con
Chế Linh là một trong những ca sĩ nổi tiếng cả về sự nghiệp lẫn đời tư. Ngoài biệt hiệu "tứ trụ nhạc vàng" - một trong bốn giọng nam nổi tiếng nhất của nhạc vàng thời kỳ đầu, nam danh ca này còn được người ta mệnh danh là "sát thủ tình trường", "gã du ca đào hoa". Chế Linh cũng thừa nhận đã rất nhiều bóng hồng đi qua cuộc đời ông nhưng đa phần họ đều phải chịu thiệt thòi khi trót trao con tim cho một nghệ sĩ đa tình. Sau nhiều tập tình trường, danh ca mới tìm được bến đỗ cuối cùng, vững chãi đến hôm nay. “Tình chị duyên em’’ Sinh sống ở hải ngoại nhưng những năm gần đây, Chế Linh rất chăm chỉ về nước phục vụ những người hâm mộ. Và mỗi lần xuất hiện trước công chúng, người ta lại thấy bên cạnh nam danh ca luôn có một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp. Đó chính là người vợ thứ 4 của ông, tên Vương Nga. Họ đã gắn bó bên nhau mấy chục năm nay. Tuy nhiên trước bến đỗ bình yên này, Chế Linh đã trải qua nhiều đoạn tình trường với những cung bậc cảm xúc: hạnh phúc, đau khổ, mất mát, tổn thương, nghi kỵ...  | | Chế Linh và người vợ thứ 4 |
Chế Linh kết hôn với người vợ đầu tiên từ năm 21 tuổi, sống với nhau 4 năm và có tới 5 người con thì cả hai "đường ai nấy đi". Nguyên do nam ca sĩ đã phải lòng... em gái của vợ. Chẳng là khi ấỵ, Chế Linh còn nghèo, phải sống chung với gia đình bên vợ. Hằng ngày ra vào, gặp gỡ cô em dì xinh đẹp đang tuổi xuân thì trong khi vợ liên tục "nằm cữ", ông nảy sinh tình cảm lúc nào không haỵ. Những khi vợ chồng xảỵ ra chuyện xích mích, cô em vợ lại thường là người thông cảm, chia sẻ với anh rể. Cứ thế đến một ngày, mọi chuyện vỡ lở và Chế Linh đành phải kết thúc hôn nhân với cô chị để đến với cô em. Nhưng người vợ thứ hai cũng không giữ chân được nam ca sĩ đào hoa lâu. Họ chia tay sau hơn 4 năm chung sống. Nhắc lại chuyện "tình chị duyên em" này, giọng ca "Thành phố buồn" chia sẻ: "Chúng tôi chia tay nhau trong êm thấm và đến nay, họ vẫn yêu thương nhau. Nếu để sự việc tệ hơn mới chia tay, có thể cả ba bây giờ vẫn hận thù hoặc sẽ không tôn trọng nhau.Tôi nghĩ rằng nếu sống với nhau không êm đẹp thì nên chia tay, bởi nếu cứ sống với nhau trong sự dằn vặt thì giá trị sống sẽ không còn. Nếu tôi không ra đi sớm, không chia tay sớm, chúng tôi bây giờ không thể nhìn nhau như những người bạn. Tôi từng mong khi chúng tôi chia tay nhau, tôi sẽ có vợ, các cô ấy sẽ có chồng. Rất buồn là tôi có vợ nhưng hai chị em họ đều không chịu lấy chồng và đó chính là điều khiến tôi quý trọng họ”. Cuộc hôn nhân thứ 3 cũng gây cho nam danh ca nhiều tai tiếng. Người vợ này của Chế Linh tên Thúy Hằng, quê gốc Nam Định. Sau khi quen biết và yêu nhau một thời gian, Chế Linh đến gia đình Thúy Hằng xin cưới ba lần mà không được, cũng bởi cái lý lịch hôn nhân phức tạp trước đó của ông. Được sự hậu thuẫn của người chú ruột Thúy Hằng, Chế Linh đã làm một chuyện tày đình là"bắt cóc"thiếu nữ 17 tuổi này. Sau 14 ngày dẫn Thúy Hằng đi trốn ở một nơi bí mật, Chế Linh mới đưa người yêu về. Gia đình cô gái khi biết chuyện đã tố cáo nam ca sĩ dụ dỗ trẻ vị thành niên. Thậm chí, một người bác của Thúy Hằng khi đó đang giữ chức vụ rất lớn ở Sài Gòn đã dọa kiện kẻ "bắt cóc" ra tòa. Cực chẳng đã, Chế Linh đành phải tìm tới năn nỉ: "Cái này cháu có lỗi nhưng chỉ vì quá yêu". Cuối cùng, tấm chân tình của chàng ca sĩ đã qua "hai lần đò" cũng khiến gia đình cô gái cảm động, chấp thuận cho họ nên duyên. Quý trọng hạnh phúc sau mất mát Đến với nhau sau khi đã trải qua bao trắc trở nhưng cuộc hôn nhân của cặp đôi này cũng không trường cửu bởi Thúy Hằng đã tự tìm tới cái chết, để lại cho ông hai đứa con vẫn còn thơ dại. Việc "ra đi" đột ngột của người vợ này đã khiến Chế Linh phải hứng chịu những đồn đoán oan nghiệt. Người thì cho rằng chính Chế Linh đã gây ra cái chết của vợ, người lại phao tin vì nam ca sĩ mải mê trăng gió nên là Thúy Hằng buồn bã sinh uất ức tự tử. Sau này, nam danh ca mới trần tình rằng: "Hằng bị suyễn. Mỗi lần cô ấy lên cơn, tôi thường hủy tất cả các show để ở nhà chăm sóc vợ. Thời gian đó đang chuẩn bị diễn ra giải Kim Khánh, tôi có đăng ký tham gia. Hôm ấy tôi ra phi trường đón một số bạn trẻ nhưng máy bay bị hoãn chuyến nên chậm tới bốn giờ. Khi trở về, mâm cơm Hằng nấu vẫn đậy lồng bàn, nghĩa là Hằng vẫn đợi tôi về để cùng ăn. Bình thường tôi sẽ nói với vợ: "Em à, ăn cơm đi, anh cũng ăn sơ sơ rồi" nhưng hôm đó tôi lại nói: "Anh ăn cơm rồi, không ăn nữa đâu" và vội vàng đi tắm sau đó đi ngủ. Khi ba cha con tôi ngủ, Hằng xách giỏ đi đến mướn một phòng ở nhà nghỉ trên đường Gia Long, nơi chúng tôi đã có những cuộc hẹn hò đầu tiên. 10 giờ sáng hôm sau, khách sạn phát hiện ra, đưa Hằng tới bệnh viện nhưng không kịp. Thúy Hằng quyên sinh chỉ để lại cho tôi đúng 2 dòng thư tuyệt mệnh: "Em ra đi để anh còn mãi trong tim em và em cũng còn mãi trong tim anh". Lúc Hằng tự vẫn, gia đình cô ấy rất tức giận, quy hết tội lỗi cho tôi. May mắn cho tôi là trước lúc quyết định từ giã cõi đời, Thúy Hằng còn gửi cho em trai một lá thư, dặn 3 ngày sau khi sự việc xảy ra mới công bố. Chính lá thư đó đã giúp gia đình vợ hiểu rằng tôi không dồn ép và cũng không phải là người giết vợ". Bẵng đi vài năm tập trung cho sự nghiệp ca hát và chăm sóc hai con nhỏ, chữ tình lại tiếp tục đến với nam danh ca. Và đây chính là bến đỗ bình yên của ông tới ngày hôm nay. "Một lần, tôi tình cờ thấy cô con gái của chủ nhà tên là Vương Nga đứng trên ban công, vẻ đẹp của thiếu nữ mới lớn khiến trái tim tưởng như đã nguội lạnh của tôi bỗng đập rộn ràng", Chế Linh nhớ lại giây phút xao xuyến trước người vợ thứ 4. Sau vài lần tiếp cận người đẹp, đêm Noel năm 1974, Chế Linh đánh liều đến nhà xin cha mẹ cho Vương Nga đi chơi với mình và hứa đúng 12 giờ khuya sẽ trả về. Chế Linh chở Vương Nga đi chơi bằng xe Jeep, đầu tiên là ghé cửa hàng mua một bó hoa, sau đó lái xe hướng ra ngoại thành, rồi chạy thẳng vô... nghĩa địa. Cô gái trẻ ngồi trên xe thất kinh hồn vía, vừa sợ ma, vừa sợ chàng ca sĩ giở trò bậy bạ nên hết lời năn nỉ, van xin Chế Linh quay xe ra. Nhưng sau đó, cô đã trấn tĩnh và không khỏi xúc động khi được Chế Linh dẫn đến bên mộ người vợ cũ dâng hoa. Việc làm đó của nam ca sĩ gửi đến Vương Nga thông điệp rất rõ ràng là muốn tiến tới hôn nhân với cô. Sau đó, chàng đưa nàng đi hát và trở về nhà đúng giờ hẹn. Chế Linh cũng có được trái tim người đẹp từ đó. Vài tháng sau, Chế Linh sang nhà Vương Nga xin cưới nhưng lại bị từ chối vì họ hàng đã quá ngán ngẩm chuyện đời tư tai tiếng của nam ca sĩ. "Xin cưới đàng hoàng không được, tôi lại lập kế hoạch bất cóc cô gái giống như lần trước. Lần này, tôi bắt cóc Vương Nga những 3 tháng. Ba của Vương Nga vất vả đi tìm con, đến khi tìm thấy con mình đang sống chung với tôi, ông ở lại luôn với chúng tôi. Má của Vương Nga thấy chồng đi tìm con không về, lại cho em trai Vương Nga đi kiếm. Đến lúc đó, ba cha con mới về nói chuyện phải quấy với họ hàng. Đến nước này, gia đình Vương Nga đành phải chấp nhận chuyện "ván đã đóng thuyền". Chúng tôi cưới nhau cuối năm 1975. Tôi đã và đang sống một cuộc sống êm đềm với Vương Nga gần 40 năm qua", Chế Linh kể lại cuộc chinh phục gia đình vợ gian nan. Chế Linh chia sẻ sau khi kết hôn với người vợ thứ 4 ông vẫn được rất nhiều bóng hồng để ý, thậm chí có người còn đề nghị làm người tình, chỉ đi bên cạnh cuộc đời nam danh ca cho thỏa nỗi yêu thương. Nhưng sau nhiều tập tình trường với đủ cung bậc cảm xúc đã trải qua, Chế Linh đã đủ tỉnh táo để biết trân trọng hạnh phúc đang có. Chính vì vậy mà 40 năm nay, tổ ấm của ông vẫn bền vững. Theo Đời sống hôn nhân
Ca sĩ Ái Vân tâm sự về cuộc sống ở Đức
Từ một ca sĩ nhạc nhẹ thành danh, Ái Vân cũng phải bắt đầu lại cuộc sống mới từ con số không và trải qua những năm tháng khó khăn sau khi bức tường Berlin sụp đổ. ai-van-4769-1431404404.jpg  "Lần đầu tiên tôi đến Đức là vào năm 1973, trong danh sách Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới tổ chức tại Berlin. Việt Nam vừa ký hiệp định Paris, đi đến đâu bạn bè quốc tế cũng hô vang "Việt Nam, Việt Nam". Oách vô cùng.
Những lần sau trở lại Đức đi thi nhạc nhẹ quốc tế, được giải, đi làm giám khảo quốc tế, đi biểu diễn.... cũng vẫn oách, nhưng kém hơn một chút so với lần đầu. Rồi bức tường Berlin sụp đổ, từng dòng người đủ các sắc dân những nước nghèo gồm cả người Việt Nam ta chạy sang phía Tây Đức, trong đó có tôi.
Một cuộc sống mới bắt đầu, xa lạ, không quá khứ, chẳng tương lai, chỉ có hiện tại, vô danh và lặng lẽ như bất cứ a, b, c, d... nào khác, và tất nhiên, làm gì còn chữ "oách" trong bộ nhớ nữa.
Đó là tháng hai năm 1990! Cuộc sống mới của tôi bắt đầu bằng việc xếp hàng lĩnh đồ ăn ngày 3 bữa trong trại, là mỗi đầu tháng tới Sở Ngoại kiều lấy số lĩnh tiền trợ cấp, là thường xuyên vi phạm nội quy cấm ra khỏi Berlin trong phạm vi 30 km để sang Paris hay nhiều nơi khác đi chơi và chụp ảnh kỷ niệm.
Nước Đức năm 1990. Ảnh: wikimedia Người sang Đức đủ mọi thành phần trí thức, công nhân, tiểu thương, kỹ sư, văn nghệ sĩ... nhưng bắt đầu cuộc sống thì như nhau, ai cũng phải cố gắng. Bằng sự đối xử nhân đạo và tiếp nhận những phận đời như chúng tôi, nước Đức đã đón và trao cho chúng tôi cơ hội để làm lại từ đầu, để đứng thẳng người và nếu chăm chỉ, lương thiện và may mắn, cơ hội để được nghĩ đến chữ "oách" có thể không quá xa.
Đã tròn 25 năm kể từ ngày chọn cuộc sống ngoài Việt Nam, giờ tôi đã có một gia đình nhỏ yên bình và hạnh phúc. Nghĩ về nước Đức, tôi muốn nói lên hai chữ "cảm ơn".
Ái Vân
Túng tiền, rạo rực nữ sinh viên cao học đi... bán dâm 50$Thắm giới thiệu nữ học viên cao học bán dâm cho một thanh niên với giá tiền triệu. Khi hai người đang "mây mưa" thì cảnh sát ập đến bắt quả tang. Ngày 4/6, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thắm (ngụ Yên Bái) về hành vi Môi giới mại dâm.  | | Thắm bị tạm giữ để điều tra hành vi môi giới mại dâm. |
Theo cơ quan điều tra, hai ngày trước cảnh sát kiểm tra hành chính nhà nghỉ Nam Hải ở phường Trung Văn, phát hiện 2 đôi nam nữ đang mua, bán dâm. Hai cô gái là Hà (26 tuổi, ngụ Bắc Kạn, đang học cao học tại Hà Nội) và Minh (ở Đông Hưng, Thái Bình) khai, được Thắm rủ đi bán dâm để kiếm tiền. Trong đó, học viên cao học bán dâm cho một người tên Hùng với giá 1 triệu đồng. Lúc này, Thắm cũng đang ân ái với thanh niên khác ở phòng bên cạnh. * Tên các nhân vật đã thay đổi.
|
|