Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2026
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 3
 Lượt truy cập: 29341993

 
Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng 15.06.2026 21:03
Nghề đi tu
09.05.2015 12:25

Bài viết đứng đắn và không thiên vị, tôi đồng ý 100%, đã đến lúc chúng ta cần xét lại cách xưng hô với các vị Cha, Sư cho chỉnh hơn, tôi có dịp tiếp xúc với vài vị linh mục trẻ thì chính những vị nầy đã yêu cầu các bô lão đừng xưng con với họ.

Vì lối xưng hô nầy còn sót lại từ thời thực dân phong kiến, không còn hợp thời nữa. Những người đi tu là những người phải hy sinh và phục vụ cho các tín đồ, tôi cũng đống với tác giả bài viết nầy về tư cách hiến dâng và cách sống thanh bạch của các vị tu dòng Tên & dòng Phanxico, bài viết trên rất đáng được phổ biến rộng rãi .

NGHỀ ĐI TU

Văn hóa truyền thống dạy cho người Việt chúng ta kính trọng các bậc tu hành, vì những vị tu hành là những người đã dứt khoát trần tục, từ bỏ giàu sang danh vọng phú quý để tìm con đường tu thân, và từ đó, dẫn dắt người đời đến một cuộc sống thánh thiện, chân thiện mỹ…
 
NGHỀ ĐI TU
ĐINH LÂM THANH

Văn hóa truyền thống dạy cho người Việt chúng ta kính trọng các bậc tu hành, vì những vị tu hành là những người đã dứt khoát trần tục, từ bỏ giàu sang danh vọng phú quý để tìm con đường tu thân, và từ đó, dẫn dắt người đời đến một cuộc sống thánh thiện, chân thiện mỹ…Sở dĩ chúng ta trọng những người tu hành vì những vị nầy đã trở thành những kẻ hơn người. Họ đã từ bỏ được ba cái tầm thường‘Tham Sân Si’của giới phàm tục. Như vậy, những ai một khi quyết định xa gia đình, dứt bỏ phú quý danh vọng để tự nguyện trở thành kẻ phục vụ chúng sinh, lấy đức bác ái, tinh thần từ bi hỷ xả làm lý tưởng để lo cho đời sống tâm linh con người, đồng thời chấp nhận làm kẻ thấp hèn trong xã hội cũng như quên mình để hiến dâng cho lý tưởng, thì đều được xã hội quý trọng. Người Việt chúng ta rất sùng đạo, đó là vấn đề rất tốt phía tôn giáo. Nhưng hành động trọng cha, kính thầy một cách quá đáng, có thể nói rằng đi đến lố bịch của một số con chiên, Phật tử đã làm hư các thầy các cha đồng thời biến các vị tu hành trở thành Phật, thành Chúa, là thần thánh oai nghiêm và quyền uy vô lượng chứ không còn là những kẻ tu hành hèn mọn mà những vị nầy đã tâm nguyện dâng hiến để trọn đời phục vụ Phật tử, tín đồ cũng như con chiên!
Những hình ảnh chấp tay cúi đầu ‘con lạy thầy, con lạy cha’ làm cho các nhà tu hành quên hẳn vai trò một người tu hành để rồi những vị nầy tự ban cho mình cái quyền linh thiêng, đại diện cỏi trên ban phát ân huệ cho chúng sanh và bắt người phàm tục phục dịch cho mình. Hình ảnh và thái độ của thầy cha ngày nay thường bị hư hỏng và đôi lúc trịch trượng bởi hai lý do. Trước hết là số người người sùng đạo có thái độ tôn trọng cha thầy một cách quá đáng: việc gì của thầy của cha làm đều tốt đều đẹp, lời thầy lời cha nói gì nghe cũng hay cũng phải. Thứ đến là một số tín đồ, giáo hữu cò mồi dựa vào tôn giáo để làm chính trị cũng như kinh doanh, họ bám vào thầy cha, nhà chùa, nhà thờ, theo sát thầy cha đánh trống thổi kèn, chấp tay lạy sống và khúm núm trình thưa như đang đứng trước mặt quan quyền vua chúa ngày xưa. Hành động nầy chẳng những đưa ‘cái tôi’ của thầy cha lên tận mây xanh, do đó, những cái tầm thường xấu xa trong lòng các vị tu hành đã không diệt được mà còn được thường xuyên bơm lên thìTham Sân Sitrong lòng các vị tu hành càng ngày càng lớn hơn những người phàm tục nữa ! Như vậy tu hành đã không đạt được kết quả…mà một khi cái Tham Sân Si trong các vị tu hành thường xuyên bị dồn nén thì sẽ bộc phát dữ dội. Nên nhớ rằng, các nhà tu hành một khi đã đi lạc đường, thì cáiTham Sân Sisẽ quậy tới bến còn hơn những người phàm tục !!!  
Cá nhân tôi là người trong cuộc và đã chứng kiến tận mắt hai trường hợp, từ đó lòng tôi mất đi rất nhiều kính trọng đối với một số vị tu hành :
1. Trong một cuộc biểu tình, tôi được giới thiệu với một vị linh mục còn trẻ hơn tôi. Sau câu chào hỏi thân mật xong thì vị linh mục quay mặt đi nơi khác, hình như có thái độ không muốn nói chuyện với tôi nữa vì tôi đã thẳng thắng kêu bằngchavà xưngtôi. Có lẽ chữtôitrong cách xưng hô không thích hợp giữa một giáo dân với một vị linh mục nơi đông người đã làm giảm giá trị một vị tu hành nên vị nầy đã quay mặt đi giã vờ nói chuyện với những người chung quanh. Nếu tôi trịnh trọng gọi bằngchathì phải xưngconnhư những người khác thì câu chuyện sẽ được tiếp tục trong tình thân mật ! Tôi có thể gọi cha và xưng con trong nhà thờ, lúc xem lễ hay vào tòa xưng tội theo con người Kytô hữu của tôi. Nhưng ngoài đời, trong một buổi biểu tình chính trị, thì giữa hai người tu hành và giáo dân cũng đều là những người dân tỵ nạn Việt Nam. Tôi nghĩ rằng một người già trên 70 xưng con với một vị linh mục còn trẻ giữa nơi công cộng thì cũng khó nghe ! Như vậy trong bộ áo màu đen quý trọng đang mặc trên linh mục nầy, cáisân sivẫn còn quá nặng mùi trần tục trong một vị tu hành.
2. Dịp cúng thất cho một người trong gia đình, nhằm buổi cơm chay, tôi có dịp phải đi ngang qua phòng ăn - nối liền từ chân cầu thang đến chánh điện – trong lúc các vị sư đang dùng bữa. Chuyện đập vào mắt tôi, vị trụ trì ngồi đầu bàn, sau khi ăn hết chén cơm vị nầy ngồi yên, không quay lại, đưa cái chén ra phía sau…thì một Phật tử chấp tay vái lạy ba cái, cúi mình xuống và đưa hai tay lên khỏi đầu đở lấy cái chén, lấy cơm xong lại cung kính dâng lên vị trụ trì như lúc đầu…trong lúc tô cơm đang nằm ngay trước mặt và trong tầm tay của vị trụ trì ! Phía bên kia, một Phật tử cầm quạt đang phe phẩy để cho thầy dùng cơm mặc dù Paris lúc đó đang mát trời ! Tôi thấy vị trụ trì nầy đã quên hẳn mình là kẻ tu hành mà có thái độ trịch trượng như một vị vua chúa ngày trước.
Trở về với đề tài, nhiều người hỏi tôi thời đại nầy làm nghề gì sướng nhất, tôi có thể trả lời tức khắc không cần đắn đo suy nghĩ rằng : ‘Nghề Đi Tu’ ! Một nghề không đòi hỏi vốn kiến thức, không cần đầu tư tài chánh mà chỉ cần thuộc vài ba kinh – như loại tu hành quốc doanh - là có thể hành nghề một cách dễ dàng. Khi hành đạo, không cần làm việc, nhưng tài sản đất đai, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc do con chiên thiện nam tín nữ cung hiến cũng quá dư thừa cho phép những vị nầy ăn uống no say, vợ con đầy đủ và nếu muốn thì tình nhân cũng sẵn sàng có ngay ! Nhà cửa được giảm hoặc miễn thuế, ăn khỏi tốn tiền, có người hầu hạ, có kẻ làm bếp dâng lên tận miệng. Có vị còn biến từ nhà ở cho đến nơi thờ phương thành cơ sở kinh doanh với giá bán cắt cổ từ cuốn sách cho đến gói thực phẩm. Tất cả hoạt động kinh tế đều theo hình thức chui và chỉ thu tiền mặt. Các lễ lộc phục vụ tôn giáo không có tình trạng miễn phí hoặc giảm giá cho nhà nghèo mà phải tuân theo theo từng bậc giá cả khác nhau. Cước phí xin lễ, cầu nguyện đối với các vị tu hành người nước ngoài hoàn toàn do tín hữu tự nguyện không bắt buộc theo một hình thức khuôn mẫu nào. Tôi chứng kiến một cha người Pháp từ đã chối số tiền lớn do một tín hữu người Việt Nam đến nhà thờ Tây xin lễ bình an cho gia đình. Chẳng những thế, nhà thờ còn làm hóa đơn chính thức để ghi vào sổ của nhà thờ. Nhưng trái lại, trong một dịp gặp một cha người Việt Nam để xin lễ, vị linh mục nầy cho giá đàng hoàng và tỏ vẽ không hài lòng khi tôi đề cập đến giá cả của nhà thờ !   
Từ chỗ nầy người ta xem các vị tu hành từ trong nước ra đến hải ngoại hành nghề tôn giáo với giá cả cắt cổ tín hữu và Phật tử một cách vô tội vạ. Riêng việc việc tang chế, giá cả được ấn định bao nhiêu tiền cho cha thầy đến tư gia, đến nhà xác để tụng niệm. Bao nhiêu tiền để tổ chức theo hình thức lớn, trung bình, nhỏ đối với một lễ tiễn đưa người quá cố, bao nhiêu tiền để mang cốt tro về chùa, nhà thờ… và bao nhiêu tiền theo đẳng cấp giàu sang hay bình dân để thuê một cái hộc để đựng hủ cốt người chết ! Tiền nhiều thì nhà chùa nhà thờ tổ chức lớn, với nhiều cha nhiều thầy làm lễ. Nhiều tiền thì tổ chức lễ riêng rẽ một cách trang trọng vào cuối tuần. Ít tiền thì tổ chức cầu siêu tập thể và vào những ngày giờ làm việc. Chính các thầy các cha đòi hỏi giá cả để tổ chức những buổi lễ đình đám cho hôn nhân, cầu siêu, án táng, đưa hài cốt về chùa, về nhà thờ. Những tiền lệ nầy đã tập cho tín đố Phật tử những tính xấu, xem thường việc linh thiêng tôn giáo đồng thời tạo cho những gia đình nghèo, thiếu phương tiện bị mặc cảm và đau lòng mỗi khi có người thân vừa nằm xuống.
Chắc tất cả mọi người đều công nhận rằng nghề đi tu chẳng những là một nghề ấm thân cho kẻ tu hành mà còn giúp họ trở thành triệu phú một sớm một chiều. Chẳng mất một giọt mồ hôi, suốt đời không đóng thuế, nhà cửa được giảm tiền điện nước lại còn hưởng trợ cấp đặc biệt của xã hội. Cuộc đời tu hành thật đáng giá ngàn vàng, chỉ một sáng một chiều trở thành triệu phú, trở nên kẻ ăn trên ngồi trước và được trọng vọng nhất trong thiên hạ : Nhà cao cửa rộng, đi Mercedec, BMW… có tài xế, ngày ăn no, đêm ngủ với vợ, ngày thì đệ tử tự nguyện ( !) thời gian rổi rảnh thì đếm bạc giấy rồi đem cất vào tủ sắt…Như vậy nghề tu hành thời nay của người Việt quả thật là tuyệt hảo và độc nhất vô nhị của thế giới tính, từ thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 đến nay. Nhà thờ nhà chùa đã biến thành cái chợ và hơn nữa các nơi nầy còn cạnh tranh tổ chức văn nghệ mừng Xuân, ca hát ăn uống…thì chắc Chúa và Phật cũng phải quay mặt trước tình trạng tu hành thời nay. Bây giờ giới trẻ ai cũng muốn đi tu, một nghề ngồi mát ăn bát vàng mà được thiên hạ đội lên đầu, chắp tay vái lạy thì còn gì quý hơn khi phải phí cuộc đời gần hai chục năm trong các nhà trường để rồi vác bằng chạy đôn chạy đáo kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.
Cái thiên đường ‘đỉnh cao trí tuệ’ và ‘cái nôi nhân loại’ của chế độ cộng sản đã đẻ ra nhiều nghề quái gở : Từ nghề ăn xin, mai mối, bịp bợm, nô lệ…đã nổi tiếng trên thế giới và bây giờ còn thêm nghề đi tu thật độc đáo vô cùng ‘hoành tráng’ không có một quốc gia nào bắt kịp… Chính cộng sản đã dàn dựng lên hình thức tu hành trưởng giả nầy từ ngay từ trong nước để chứng tỏ với thế giới rằng Việt Nam hòa toàn có tự do tôn giáo. Thật vậy, cần phải ghi nhận, trong nước đi đến đâu cũng gặp đầy dẫy nhà thờ, nhà chùa…là những khu vực nguy nga to lớn bên cạnh những ngôi nhà của con chiên, Phật tử vẫn còn nghèo nàn đói rách. Các thầy các cha thì đua nhau xin tiền để sửa sang cơ sở tôn giáo của mình càng lớn càng đẹp để tranh với chùa, nhà thờ bên cạnh !!! Đi đâu các vị tu hành cũng hân hạnh khoe rằng, ông nầy bà nọ là Phật tử hoặc con chiên nằm trong khuôn hội hay họ đạo dưới quyền ! Các vị tu hành đâu có hay rằng dưới mắt Chúa và Phật những ông bà nầy là những tay ăn hối lộ, cướp của, giật vợ cướp chồng người ta, buôn bán cần sa, rửa tiền dơ mà các vị tu hành cứ đội lên đầu những người núp bóng tôn giáo cho mưu đồ chính trị, xem họ như một vinh hạnh của nhà chùa, nhà thờ. Các vị tu hành cứ giành nhau ôm chân các ông bà nầy và ca tụng hết mình…thì thật tội nghiệp cho Chúa và Phật quá ! Việc tu hành không màng nghĩ đến, kinh kệ hằng ngày không quan tâm mà thầy cha chỉ chú trọng đến các hình thức phô trương bên ngoài. Đó là cái nghiệptham sân siđang lấn át các đức tính bình dị, liêm khiết, vị tha, bác ái trong con người các vị tu hành hiện nay. Tình trạng thầy cha mượn Phật-Chúa để phục vụ cho cái tham sân si vô đáy cá nhân đang thịnh hành đầy dẫy từ trong nước ra đến hải ngoại!.
Cộng sản đố kỵ tôn giáo nhưng chúng lại xây dựng một số giáo hội gọi là quốc doanh nhằm thu nạp những vị tu hành mà tâm vẫn còn nặng nợ trần gian đồng thời cộng sản còn ‘sản xuất’ ra một số sư đỏ, cha đỏ để phân hóa các giáo hội chính thống, đồng thời chia đôi khối giáo dân cũng như Phật tử làm nhiều phe phái nhằm phá hoại tôn giáo. Âm mưu của cộng sản là chúng tạo ra một lớp tu hành gồm thầy cha quốc doanh với tất cả những cái xấu xa hơn những người trần tục, không ngoài mục đích để cho giáo dân, Phật tử nhìn thấy tư cách các vị lãnh đạo tinh thần để rồi từ đó họ sẽ xa dần Chúa và Phật…
Trong nước chính cộng sản bỏ tiền xây dựng chùa, nhà thờ để đưa vào đó những cha thầy quốc doanh với hai mục đích. Một là chứng minh với thế giới rằng Việt Nam là nơi mà các tôn giáo đều được phát triển tối đa, và hai là, chùa nhà thờ là những cái ổ trú ẩn của những tên cộng sản đội lốt tôn giáo. Tình hình ở hải ngoai cũng vậy, chùa và nhà thờ mọc lên như nấm, nguy nga đồ sộ, nhưng thử tìm hiểu tiền ở đâu để các thầy cha vừa mua đất vừa xây những cơ sở tôn giáo vượt quá khả năng ? Đồng ý rằng tiền của do tín đồ Phật tử đóng góp, nhưng đó chỉ là số nhỏ nhằm che đậy bên ngoài, phần tài chính quan trọng là do cộng sản cung cấp để thành lập những động ổ an toàn cho bọn cộng sản mặc áo nâu, áo đen từ trong nước ra trú ẩn.   
Trong nước thì giáo gian Huỳnh công Minh, tổng thư ký tòa Tổng Giám Mục Sàigòn và cũng là ‘tổng tư lệnh’ giáo hội công giáo quốc doanh. Giáo gian nầy đang tận tình ‘điều khiển’ ngài Hồng Y Tổng Giám Mục ‘dính chàm’ Phạm Minh Mẫn. Do đó tín đồ không lạ gì khi ngài Hồng Y thi hành lệnh một cách tích cực, từ vụ Cờ Vàng cho đến ‘tống khứ’ Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đi Vatican chữa bệnh theo yêu cầu của cộng sản Hà Nội. Ngoài ra, linh mục nào muốn ăn ngon mặc đẹp, tiền bạc đầy túi, muốn được lấy vợ đẻ con chính thức công khai, muốn có nhà thờ to lớn và đông giáo dân (như Phan Khắc Từ) thì đến cúi mình trước mặt giáo gian Huỳnh Công Minh, ký giấy tờ cam kết rồi lãnh vài ba trăm triệu để xây nhà thờ và xây tổ ấm !    
Trước năm 1957 tôi thường đến thăm và dùng cơm chay với nhiều vị Thượng Tọa trụ trì tại các chùa nhỏ (chùa nghèo) trong vùng Gia Định cũng như với những vị linh mục dòng Phanxicô hoặc dòng Vinh Sơn. Các vị nầy sống bình dị, mặc thô sơ, ăn uống thanh đạm. Khi tiếp xúc với những vị nầy tôi cảm nhận được Phật tính cũng như tinh thần Kytô thoát ra từ lời nói, cách cư xử đến cử chỉ và ánh mắt bao dung…Thâm tâm tôi lúc nào cũng quý trọng những vị chân tu nầy…Nhưng ngày nay, với chủ trương diệt tôn giáo, cộng sản đã sản xuất ra một số quốc doanh để mưu đồ phá hoại các tôn giáo chân chính và thành phần nầy hiện đang đầy dẫy từ trong nước ra đến hải ngoại. Các chất bổ béo trong cơ thể các vị tu hành ngày nay quá dư thừa, thân hình các vị tu hành phì nộn và đa số mang bệnh nhà giàu (tiểu đường, cao huyết áp…) vì các cha cai quản họ đạo được con chiên mời dùng bữa luân phiên từ nhà nầy qua nhà khác. Các thầy thì được Phật tử làm các món chay dưới dạng tôm rim, cá chiên, cua lột, thịt kho tàu…giúp cho các thầy tự đánh lừa cả thị, xúc, vị giác của mình để được ngon miệng. Như vậy cáisivẫn còn quá lớn, làm sao cho trọn kiếp tu !!!
Xin kết thúc bài viết : Chống cộng sản thì phải chú tâm đến vấn đề tôn giáo vận. Địch đã gài sẵn cha thầy quốc doanh vào nhà thờ, vào chùa…nếu chúng ta vô tình hay thiển cận, vẫn tôn vinh, nuôi dưỡng và đùm bọc thành phần nầy thì Phật tử con chiên đã tự chính mình ra tay diệt tôn giáo của mình.
Paris 17.03.2010
 Trích trong 'Niềm Đau Còn Đó' xuất bản năm 2010 tại Mỹ. ISBN : 978-1-4507-1695-9

Nghề Đi Tu - Chuyện Gì Mà Om Sòm Thế?

Nguyễn Hữu Ba

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenHBa10.php

LTS: Từ hai ngàn năm trước tới nay, nghề đi tu bên Giáo Hội Ca-tô La-mã là nghề làm vua không ngai, đến đỗi thiên hạ tranh nhau mà cho con theo nghề ấy. Ai có con đi tu bên Giáo Hội Ca-tô cũng hãnh diện, khoe hết bà con làng xóm. Ngược lại, ở các tôn giáo khác, nhất là đạo Phật từ ngàn xưa đến nay, đi tu là phải chịu khổ hạnh. Ai có con đi tu cũng buồn vì thương. Chỉ mới gần đây, một số tu sĩ các tôn giáo thụ động ngày xưa cũng bắt đầu sinh hoạt. Và từ đó sinh ra vài điều tiêu cực. Nếu tính theo tỉ lệ, có bao nhiêu phần trăm tu sĩ Phật giáo hay các đạo khác ở Việt Nam được hưởng những lợi lạc vật chất do việc đi tu, so với các tu sĩ bên Ca-tô Rô-ma? (SH)

Kính gởi quý độc giả.

Lời đầu tiên, tôi xin thành thật cảm ơn tác giả Đinh Lâm Thanh (xem thư chuyển bài "Nghề Đi Tu" link ở cuối), bài viết của t/g rất trung thực và công bình, nói chung cho hai giới Sư và Cha, chứ không nói riêng đạo nào.

Nhân việc ô/b Thường Đức (hình như TĐ là một cây viết của báo Việt Luận thì phải!) trong thư dưới đây, nhắc lại chuyện dan díu giữa HT/ TPH với bà Diệu Đức. Tôi xin gởi đến quý vị bài “Chuyện gì mà ôm sòm thế” tôi đã viết trước đây và bán tuần báo Việt Luận đã đăng tải. Và bài này cũng là bài duy nhất dám “lội ngược dòng nước”.  Vì trong 7 số báo liên tiếp, mỗi số họ dành ra khoảng 8 trang khổ A3 chỉ để chửi bới HT Thích Phước Huệ. Tôi có gởi tiếp vài bài nữa để phản bác những luận điệu của họ, Nhưng họ đã không đăng.

Vài năm sau thì tờ VL cũng bị HT Thích Như Huệ đưa ra tòa về tôi phỉ báng cùng với tờ Nam Úc TB. Nhưng tờ VL khôn hơn, chịu thua sớm, nên nghe đâu họ chỉ mất khoản $50.000 AUS tiền án phí. Còn Nam Úc TB theo đuổi vụ kiện đến cùng. Cho nên, khi bị thua,  phải trả tiền tòa và tiền LS cả hai bên lên đến gấn $180.000 AUS.

Kính mời quý vị đọc chơi cho biết sự tình.

NHB

Chuyện gì mà om sòm thế …..

Sáng nay ở tiệm hớt tóc, tôi nghe vài người khách kháo nhau về một chuyện “động trời”. Tôi hỏi chuyện gì thì được họ cho biết là chuyện HT Thích Phước Huệ (TPH) ở Sydney dan díu với một nữ phật tử ở Mỹ, đăng nhiều kỳ trên bán tuần báo Việt Luận. Tôi cũng tò mò mua một tờ (số 2295 ra ngày 5-9-2008) về xem cho biết nó “động trời” đến cỡ nào. Xem xong tôi buộc miệng nói một mình “Chuyện ruồi bu…..Vậy mà cũng om sòm, ỏm tỏi”.

Khoan, khoan xin những người đang muốn chống phá Phật giáo đừng nóng. Những gì tôi viết, tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy tại sao tôi gọi là chuyện ruồi bu…..

Đọc hết những bài viết và những ý kiến độc giả trong số báo này, Cứ tạm thời cho là tất cả những bằng chứng mà bà Diệu Đức đưa ra đều là thật cả đi thì có gì mà ầm ĩ. Hai con người đã trưởng thành, tằng tịu với nhau, bây giờ bà Diệu Đức nghi ngờ ông TPH yêu người khác, nổi ghen, rồi nghe những kẻ thúi mồm xúi bậy nên tung hê chuyện tình lén lút của mình ra, thì đó là chuyện thường ngày ở huyện như chuyện xe cán chó, chó cán xe, có gì mà ầm ĩ.

Tôi biết các người sẽ nói “Nhưng ông ta là một vị sư, ăn cơm chùa của bá tánh, giảng đạo đức cho phật tử…..v.v và v.v…”. Theo tôi, người đi tu (thầy chùa hay Linh Mục nói chung) họ cũng là con người như mọi người, họ cũng có đủ tham, sân, si, hỉ nộ, ái, ố, dục….

Nhưng họ khác với chúng ta là họ đã xuất gia, muốn noi gương Chúa hay Phật để cố gắng học và hành theo Chúa hay Phật, cho nên hàng ngày, hàng đêm họ phải kềm chế bao nhiêu dục vọng để sống đời tu hành. Nhưng không phải ai cũng có thể theo Chúa, theo Phật đến viên thành chánh quả cả, cũng giống như chúng ta đi học, ai cũng mong thành tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư….Nhưng có bao nhiêu phần trăm đạt được mộng ước? Có người học tới lớp 5, bỏ học, có người tới lớp 9, bỏ học, có người tới tú tài….không theo nổi nữa, bỏ học. Như vậy thì khi một vài ông sư hay vài ông Linh Mục có dan díu với vài người đàn bà đã trưởng thành, hai bên đều đồng ý với nhau thì tôi nghĩ báo chí chỉ cần đăng tin cho mọi người biết như những tin tức quịt hụi, cháy nhà, xe lật… là đủ rồi, tại sao lại làm ầm ĩ lên như thế?

Thưa quý độc giả:

Đã từ lâu, ai cũng biết là giới Linh Mục Công Giáo bị rất nhiều tai tiếng về nạn lạm dụng tình dục đối với thiếu niên trai phụ tế và các nữ tu. Đầu năm 2002, ở Hoa Kỳ đã nổ ra vụ Xì-căng-đan ở giáo phận Boston, Taxas. Trong đó Hồng Y Bernard Law đã bao che cho LM John J Geogan, đã từng xâm phạm tình dục con nít, thuyên chuyển ông này từ giáo phận này sang giáo phận khác trong 30 năm. Theo các luật sư thì số nạn nhân của John J Geogan có thể lên tới 130 người.

Sáng thứ bảy ngày 18-5-2002 trên làn sóng phát thanh của đài SBS (Úc Châu), trong tiết mục “Những câu chuyện trên báo chí”, ông Minh Duy có đọc 3 bài của 3 tác giả Thomas Trần Xuân Thời, ông Phê Rô Trần Đức Trọng và bài trả lời của ông Hoàng Tuấn. Sau đó tờ Adelaide TB ở Nam Úc đăng lại bài của Thomas Trần Xuân Thời. Nói chung tất cả các tác giả đều bào chữa cho mấy chục ông LM ở Boston.

Tức mình quá, tôi có viết bài “Xin Đừng Lấy Chén Úp Voi” và tôi đã gởi cho 7 tờ báo ở Úc, trong đó có tờ Việt Luận, để phản bác những lý lẽ bào chữa của các tác giả trên. Sau đó tôi chỉ thấy tờ Sàigòn Time trả lời (đại ý) Cảm ơn bài viết rất công phu…..của ông. (Nhưng không dám đăng). Còn tất cả các báo khác đều làm thinh, không trả lời trả vốn gì cả, buộc lòng tôi phải gởi cho tờ nguyệt san Văn Hóa ở Nam California, đăng trong số tháng 8-2002 (tờ Văn Hóa này khoảng 130 trang, khổ A4, giá bán 5 Mỹ kim một số. Bài này tôi vẫn còn giữ. Nếu các ông muốn chứng tỏ mình thông tin trung thực, muốn đăng bài đó lên để cho độc giả tiện so sánh với HT Thích Phước Huệ thì tôi sẽ gởi lên cho các ông).

Theo thống kê năm 2002 thì ở Mỹ có tổng cộng khoản 46.000 Linh Mục. Tòa án Mỹ đã thụ lý gần 11.000 đơn kiện, và đã xử xong hơn 5.000 hồ sơ xâm phạm tình dục trẻ em, Giáo hội Công Giáo Mỹ đã phải bồi thường cho các nạn nhân khoảng 2 tỷ Mỹ kim và còn đang tiếp tục tăng theo thời gian.

Ngay trong hiện tại, có những chuyện bên Công Giáo đáng làm ầm ĩ hơn, nhưng VL lại chỉ đăng như những tin xe cán chó, chó cán xe, một cách rất sơ sài. Tôi xin copy ra đây để ai không kịp mua báo có thể biết qua.

Tai tiếng tình dục trong trường đạo”, đăng trên trang đầu cùng số báo VL(số 2295 ra ngày 5-9-2008)

Hôm thứ Tư (3.9) Cảnh sát NSW đã bắt giữ thêm hai nghi can trong những lạm dụng tình dục học sinh tại trường đạo mang tên St Stanislaus ở vùng Bathurst, nâng tổng số nghi can bị bắt lên bốn người.

Trường St Stanislaus College ở Bathurst là một trường nổi tiếng với thành tích thể thao và giáo dục, được xem là cơ sở “huấn luyện những đại diện tương lai của nước Úc”.Và theo những cáo buộc thì những vụ lạm dụng tình dục này diễn ra suốt bảy năm trời, từ cuối thập niên 70 đến đầu thập niên 80.

Trong số bốn nghi can bị bắt có:

-          Một linh mục 65 tuổi ở Armidale, bị truy tố với bốn tội danh (2.9.2008).

-          Cựu linh mục Brian Joseph Spillane, 65 tuổi, với 93 tội danh (2.9.2008)

-          Một cựu giáo viên 63 tuổi, đã chuyển lên sống ở Queensland và bị bắt tại Brisbane, bị cáo buộc với 3 tội danh (3.9).

-          Một “sư huynh” (Brother) 66 tuổi John Gaven, bị bắt trong cư xá của giáo hội tại Marsfield, NSW, bị truy tố với 28 tội danh (3.9).

Được biết trước khi bị bắt sư huynh John Gaven được giáo hội giao công tác chăm sóc các  bệnh nhân nhiễm HIV tại Sydney nhưng vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ với trường St Stanislaus College.

Đây là một phần trong cuộc điều tra cáo buộc về một “băng đảng ấu dâm” (paedophile ring) quy tụ các cha cố, sư huynh và giáo viên của trường. Theo cáo buộc thì họ kết hợp nhau để lạm dục thân xác của các nam sinh trong trường vói nhiều cuộc hành lạc tập thể.

Vụ tai tiếng này nổ ra đầu tiên trên tờ The Daily Telegraph ngày 26.8.2008, cho biết nhũng vụ lạm dụng tình dục như thế đã kéo dài suốt 7 năm, liên quan đến 40 nam sinh.

Một nạn nhân đã theo học trường này vào thập niên 80 đã tố cáo tình trạng này trên Internet và sau đó đã tiếp xúc với tờ The Daily Telegraph, cho biết anh ta cùng hai nạn nhân khác bị gọi vào phòng cầu nguyện và bị xâm phạm tình dục hay bị buộc phải xâm phạm tình dục lẫn nhau. Một cựu nạn nhân thì diễn tả cảnh tượng giống như một buổi hành lạc tập thể cuồng lọan (orgy), cho biết một linh mục đã gọi một nhóm nam sinh từ 8 đến 12 người để dở trò đồi bại tập thể.

Hiệu trưởng John Edwards cho biết những cáo buộc trên là “mối quan tâm lớn” của nhà trường, và nhà trường đang hợp tác với cảnh sát.

Liên quan đến các vụ tai tiếng tình dục thì ngày 15.8 Cảnh sát NSW đã bắt Linh mục John Sidney Denham và truy tố trước tòa Sydney's Central Local Court. Linh mục John Denham năm nay 65 tuổi, bị truy tố là đã xâm phạm tình dục18 thiếu niên ở vùng Hunter Region và hồ sơ cáo trạng  điểm tới 30 tội danh. Vào tháng Tư, sau khi nhận thông tin từ Cảnh sát Lake Macquarie, Cảnh sát NSW đã thành lập nhóm đặc nhiệm  Strike Force Georgiana để điều tra.

Năm 2001, vị linh mục này đã bị kết án xâm phạm tình dục rồi, do đó chỉ nên bố trí vào những công việc mang tính cách ly, xa rời trẻ em. Thế nhưng Giáo hội đưa ông ta vào làm việc trong một thư viện của Chevallier Resources Centre ở vùng Kensington. Tuy nhiên trung tâm này  lại nằm dối diện với một trường học. Sáng 15.8 cảnh sát đã bắt ông tại thư viện và ngay trong buổi chiều đã đưa ra tòa. Tại đây tòa đã bác đơn xin tại ngọai và ông sẽ bị giam đến. Ngày 1 tháng 10 vụ án sẽ đựợc mang ra xét xử tại tòa Newcastle Local Court.(hết trích)

Theo lời tường thuật trên đây thì:

Một ông LM với 4 tội danh, một ông LM với 93 tội danh, một ông sư huynh 28 tội danh và một ông LM với 30 tội danh. Không cần quý độc giả lấy hết bao nhiêu tội danh của mấy ông LM nầy cộng lại, tôi chỉ xin quý vị lấy MỘT tội danh của MỘT ông LM chơi vào lỗ đít của một đứa con nít trai mà thôi, đem so sánh với MỘT tôi danh của Hòa Thượng Thích Phước Huệ chơi MỘT người đàn bà đã trưởng thành, coi thử ai đáng lên án hơn ai? Một đàng là dan díu với một người đàn bà trưởng thành, tự nguyện, hai bên cùng sướng. Còn một bên là hiếp dâm, lắp đít con nít trai ….. Xin quý vị hãy lấy lương tâm mình soi xét coi, ai là người đáng lên án hơn ai? Vậy mà HT Phước Huệ thì bị phỉ báng te tua đến 4 số báo liên tiếp, còn mấy ông LM hiếp dâm con nít tập thể suốt 7 năm trời, VL lại chỉ nói qua một cách sơ sài.

http://www.sodahead.com/question/2279049?link=ibaf&imgurl=http://questionablemotives.files.wordpress.com/2010/02/pedophile2.png&q=Rape

Ảnh minh họa, trích "Bird’s Eye View of the News" của traditioninaction.org

Ảnh minh họa, trích "Thầy Tu Có Vợ" của datviet2.com

Thật sự thì trước khi đi vào vấn đề chính tác giả nào cũng mào đầu, nêu lên vài ông LM ấu dâm để chứng tỏ ta đây thông tin trung thực để che mắt độc giả. Nhưng đó chỉ là vài mánh khoé mà ai cũng hiểu rằng đó là trò láu cá vặt của con nít. Chủ điểm mà họ đang hướng tới là HT Phước Huệ nói riêng và Phật giáo nói chung

Ngoài ra, trong mục ý kiến độc giả ở trang 50, tôi đếm được tất cả 14 ý kiến. Trong đó 13 ý kiến đều phỉ báng HT Phước Huệ , hầu như tất cả đều tự xưng là Phật tử (nào ai biết họ là PT thật hay PT giả), chỉ duy nhất có một ý kiến của Thiện Anh Lạc là nêu lên cái lỗi của bà Diệu Đức thì bị ông Lê Tấn Lộc xát xà bông một cách nặng nề. Vậy mà ở lời nói đầu BBT/VL tuyên bố là họ chỉ làm công việc thông tin?!

Qua những gì tôi đã dẫn chứng, chúng ta không lấy làm lạ là khi có một ông thầy chùa nào làm bậy là họ cố tình thổi bùng, cho nổ lớn để cố chứng minh cho mọi người thấy rằng “Thầy chùa hay Linh Mục cũng là con người, cũng phạm giới như nhau, có khác gì nhau đâu”, tiền bạc chỉ là chuyện phụ.

Nhưng họ quên một điều là độc giả ngày nay không ngu như họ tưởng. Đành rằng ai cũng là con người, nhưng tại sao số LM ở Mỹ lại chết vì bệnh AIDS cao hơn gấp bốn lần người thường là sao? Những vụ hiếp dâm con nít mà chúng ta biết được (qua những vụ án) chỉ là một phần nổi rất nhỏ của tảng băng mà thôi, còn những người đàn bà ăn nằm với các Cha chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều, nhưng họ không có tội, cảnh sát hay tòa án  có phanh phui ra đâu mà chúng ta biết được.

Thưa quý độc giả.

Tôi là một người chỉ thờ cúng ông bà, tôi chưa quy y với một ông sư nào, cho nên đối với Phật giáo hay các ông Sư, tôi chưa có ân tình gì sâu nặng cả . Nhưng việc gì cũng có mức độ giới hạn  của nó. Mấy mươi năm nay, từ khi tôi biết đọc sách báo đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy những người Công Giáo ngưng công kích Phật giáo theo cách này hay cách khác. Cho nên tôi nhảy vào vòng chiến lần này cũng chẳng qua là “Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha” (Kiều) đó thôi .

Viết bài này, tôi cũng ý thức được rằng, tôi đang nhảy vào một cuộc chiến không cân sức. Tôi chỉ là một cá nhân nhỏ nhoi, không có phương tiện. Còn họ là một khối người đông đảo, lại đang nắm hầu hết các phương tiện truyền thông. Trời Úc Châu cuối đông đang còn lạnh, nếu họ chụp cho tôi vài cái nón cối thì cũng ấm đầu, không sao đâu.  Và tôi, trước đây tôi là lính, cũng đã từng vào sinh ra tử, ở đời ai cũng sợ chết, nhưng không phải ai cũng vì sợ chết mà đào ngũ, hoặc cứ câm miệng cho yên thân.

Cảm ơn quý độc giả đã bỏ thì giờ đọc bài của tôi

Nguyễn Hữu Ba - Nam Úc


KHI "CÁI ÁO THẦY TU" KHÔNG BẢO VỆ NỔI MÌNH!

Mẹ Đốp
Nạn ấu dâm từng làm đầu những chức sắc cấp cao đến từ Toà Thánh Vatican và đây cũng là chủ để được bàn nhiều, nói nhiều trong các Hội nghị thường niên của nước Thánh khi có sự góp mặt đông đủ của tất cả Giám mục đến từ các quốc gia trên thế giới. Họ cũng đã bàn đến không ít các giải pháp được cho là căn cơ và cần thiết để ngăn ngừa hữu hiệu cái vấn nạn làm cho hình ảnh của giáo hội Thiên chúa Hoàn vũ này đang xuống dốc không phanh này nhưng xem ra với một vấn nạn được cho là  gắn với lịch sử tồn tại của giáo hội thì một mình nghiêm túc thôi xem ra chưa đủ; đã đến lúc cách nhìn vấn nạn này cùng với giải pháp khắc phục cần được xem xét lại, liệu rằng, những chế tài chủ yếu đến từ giáo lý, giáo luật chưa đủ mạnh để ngăn ngừa một vấn nạn mà trong một chừng mực nhất định để thực hiện nó những chủ thể liên quan đã quên mất mình cũng bị chi phối bởi yếu tố này. Cho nên, rất dễ hiểu khi người đứng đầu Vatican dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể tạo ra một bước ngoặt thực sự trong lấy lại hình ảnh của giáo hội trong lòng con dân và những người không theo đạo trên toàn thế giới; không những thế, nỗ lực của họ đang bị đặt ra nghi ngại nhất định khi báo chí và các cơ quan pháp luật đã phát giác ra không ít vụ việc điển hình và đề nghị xử lý nhưng phía giáo hội vẫn làm thinh. 

Và đến hôm nay, câu chuyện được công khai tại một tòa án tối cao bang California, Hoa Kỳ khi cơ quan này "tuyên phạt linh mục Uriel Ojeda (33 tuổi) 8 năm tù giam, vì nhiều lần quấy rối một thiếu nữ tuổi teen" đang làm dấy lên hồi chuông cảnh báo cho một vấn nạn đã đến hồi phổ biếnCó khác hơn là trường hợp Uriel Ojeda đã bị xử lý thay vì lặng thinh như trước đây. Tuy nhiên, cái mà chúng ta đang đối diện lại không còn đơn thuần là chuyện xử phạt hay không xử phạt bởi suy cho cùng "nỗ lực" đó có thể bị xem là hành động xoa dịu dư luận như cái cách mà giáo hội vẫn làm trước đây. Cái căn bản đang được đặt ra là phải chăng vấn đề đức tin của phía giáo hội chưa đủ sức nặng để chi phối những người phầm hàm cao trong giáo hội hiện nay? và nên chăng đã đến lúc Bộ Giáo luật hiện tại và một số quy định ngoài lề hiện nay của giáo hội cũng cần phải thay đổi theo hướng "thông thoáng" hòng giải quyết căn nguyên của vấn đề. 


Hiện tại và trước đây đã xuất hiện không ít ý kiến cho rằng, Thiên chúa giáo Vatican cần cho phép hàng giáo phẩm được lập gia đình thay vì có cuộc sống đơn thân như hiện nay? Tuy nhiên ý kiến này ngay lập tức vấp phải sự phản đối của những vị chức sắc "truyền thống" khi cho rằng, áp dụng điều đó sẽ làm cho sự linh thiêng, tính tôn giáo trong các sinh hoạt của giáo hội bị giảm đi. Và xem ra trong bối cảnh "củng cố đức tin" đang là nhiệm vụ trọng tâm và trước mắt thì ý tưởng nói trên sẽ không có chỗ đứng. Đây cũng là lí do dù biết là sẽ giải quyết được căn cơ vấn đề song trong các hội nghị luận bàn các Giám mục không ai đề cập đến nội dung này vì sợ sẽ bị quy chụp là cổ súy cho xu hướng "dân túy" trong giáo hội, thậm chí là trái với đường hướng được Hội đồng Hồng Y thông qua trong các kỳ cơ mật của Tòa thánh! Các ý tưởng khác cùng dù cố gắng khỏa lấp sự thiếu hổng của một ý tưởng mang tính xuyên suốt căn bản nhưng lại thiếu đi cái đất sống cần thiết nhất. .....Phía giáo hội Thiên chúa giáo hoàn vũ vẫn loay hoay trong cái chọn lựa của chính mình mà không thể tìm ra một thứ giải pháp hữu hiệu hơn. 

Và trong vụ việc liên quan đến vị Linh mục vừa được thụ phong Ojeda đã hé lộ thêm một chi tiết xung quanh bức thư của nạn nhân: "Cha đã làm tổn thương tôi. Cha nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ nói với ai đúng không? Song cha đã nhầm". Theo cha mẹ nạn nhân, Ojeda đã quấy rối con gái họ 10 lần trong khoảng hơn 2 năm". Điều này cho thấy thêm rằng, địa vị của hàng giáo phẩm trong giáo hội cũng là một điều được họ sử dụng làm bình phong, thậm chí là một thứ lực cản nhằm "bịt miệng" những nạn nhân của chính họ. Họ nghĩ rằng, họ sẽ thoát khỏi những hình phạt từ công luận và pháp luật khi họ được giáo hội cho ăn học và thụ phong làm bề trên của những giáo dân nhưng họ lại không thể hiểu nổi bản thân mỗi một con người dù là ai, đến từ đâu thì ý thức con người, ý thức làm chủ mình, phản kháng lại áp bức vẫn luôn có? Và một khi những đấng linh thiêng, được phó thác thay Thiên chúa chăn dắt đàn chiên không coi trọng các nội dung, điều lệ, quy tắc được quy định trong giáo lý, giáo luật thì đừng đòi hỏi con chiên của họ cũng giữ được niềm tin và có đủ ý chí "bảo vệ người thay mặt Thiên chúa"? Họ đã chứng kiến và mai một niềm tin nên họ phản kháng....Vậy nên, sẽ rất dễ hiểu khi từ đây những vụ việc tương tự như đã đến với Ojeda sẽ "nở rộ" và biến thành một thứ thách thức hàng đầu đối với giáo hội Thiên chúa hoàn vũ bởi cái áo choàng của Thầy tu đã không thể bảo vệ nổi chính mình. Và lúc đó không biết ý tưởng nói trên có được mạnh dạn bàn đến không?./


Những vụ án ấu dâm của giáo sĩ Công giáo RômaBách khoa toàn thư mở Wikipedia
Những vụ án ấu dâm của Giáo hội Công giáo Rôma là thuật ngữ chỉ về hàng loạt các vụ án, điều tra, truy tố, xét xử và những cáo buộc về lạm dụng tình dục trẻ em đối với rất nhiều linh mục Công giáo và một số thành viên cấp cao của Giáo hội Công giáo Rôma một cách có hệ thống trên phạm vi toàn thế giới. Đối tượng của các vụ án xâm hại tình dục này là những trẻ em là nam, và phần lớn là nằm trong độ tuổi từ 11 cho đến 14 tuổi.[1][2][3] Cuộc khủng hoảng này gây ảnh hưởng to lớn tới uy tín của giới lãnh đạo Giáo hội Công giáo Rôma.[4]
Lạm dụng tình dục trẻ em
Trong thập niên 1990 và 2000, giới truyền thông trên thế giới đã khai thác mạnh chủ đề lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên của giáo sĩ Công giáo tại một số quốc gia. Giáo hội Công giáo bị chỉ trích vì một vài Giám mục đã bao che cho các linh mục bị cáo buộc, không xử lý mà lại thuyên chuyển họ đến mục vụ nơi khác, để tình trạng này tiếp diễn.[5] Giáo hội Công giáo đã thiết lập thủ tục chính thức để giải quyết vấn đề này. Người phát ngôn của Vatican cho biết họ xử lý rất nghiêm chỉnh đối với vụ tai tiếng lạm dụng tình dục trẻ em. Ông cũng nói các nhà lãnh đạo giáo hội phải hợp tác với nhà chức trách dân sự về những trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em. Theo văn phòng của Giáo hội đang phụ trách về sự việc, họ đã nhận được đơn tố cáo về hơn 4.000 vụ trong thập niên qua[6]
Những trẻ em bị các tu sĩ và các lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Công giáo lạm dụng bằng nhiều phương cách khác nhau, ví dụ như tình dục qua đường hậu môn, tình dục bằng miệng, cưỡng bức thủ dâm...,[7][8] trong đó hình thức tương đối phổ biến nhất là tình dục đường hậu môn và đường miệng.[9] Đã có việc khởi tố vụ án hình sự của một số kẻ lạm dụng và các vụ kiện dân sự chống lại các giáo phận và giáo xứ của giáo hội đối với các trường hợp kéo dài nhiều thập kỷ và được đưa ra nhiều năm sau khi xảy ra việc lạm dụng. Một số vụ kiện và cáo buộc cũng nhắm vào những lãnh đạo cấp cao của Giáo hội đã cố tình không báo cáo những cáo buộc lạm dụng tình dục để các cơ quan pháp luật thực thi chức năng điều tra đồng thời cố tình luân chuyển công tác các linh mục lạm dụng tình dục các giáo xứ khác nơi mà việc lạm dụng đôi khi vẫn được tiếp diễn.[10] Một số tu sĩ được thuyên chuyển từ giáo phận này sang giáo phận khác nên họ có thể tiếp tục lạm dụng trẻ em.[11]
Thực tế thì Văn phòng của giáo hội phụ trách về những trường hợp lạm dụng tình dục, đã nhận được đơn tố cáo về hơn 4.000 vụ làm dụng tình dục trẻ em của các tu sĩ[6] trong đó co thông tin chi tiết về 3.000 giáo sỹ Thiên chúa bị các Giám mục phụ trách báo cáo về Rome là đã có hành vi tình dục sai trái, phạm tội hình sự liên quan tới tình dục. Trong đó có 60% các vụ việc liên quan tới tình dục đồng giới, 30% liên quan tới tình dục dị giới và chỉ có 10% (khoảng 300 giáo sỹ) là các vụ thực sự là ấu dâm.[4] Từ vụ việc này, lần đầu tiên các nhân vật cao cấp Công giáo bắt đầu công khai kêu gọi đánh giá lại chuyện có nên buộc tu sĩ sống đời độc thân hay không.[4]
Tình hình trên thế giới[sửa | sửa mã nguồn]Độ khả tín của Giáo hội với tư cách giám hộ về đạo đức đang gặp nhiều rủi ro. Ngoài ra, có khả năng Giáo hội còn phải đương đầu với hàng loạt vụ kiện đòi bồi thường của các nạn nhân.[12] Nhiều linh mục Công giáo tại Bỉ đã phạm tội ấu dâm trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến 1980. Cuộc điều tra do giáo hội Bỉ tiến hành đã công bố kết quả theo đó cáo buộc một số mục sư tại Bỉ đã gây ra hàng trăm vụ lạm dụng tình dục trẻ em. Ủy ban điều tra của giáo hội Bỉ liên tiếp nhận được hơn 500 đơn tố cáo của các nạn nhân, trong đó hầu hết là nam giới và đã có 13 nạn nhân được xác nhận đã tự tử.[13] Ở Ý, các vụ giáo sỹ lạm dụng tình dục trẻ em đang được đưa ra công khai, có trên 80 trường hợp.[4] Ở Chi Lê, ít nhất có hơn 200 khiếu nại của lạm dụng tình dục trong các trường cao đẳng Công giáo, và theo Tổng Chưởng lý Sabas Chahuan thì các bậc phụ huy đã trở nên lo lắng và hoảng sợ trước thực trạng này.[14] Nhiều trường hợp, các nạn nhân bị lạm dụng đã tự tử và có trường hợp nạn nhân chỉ mới 2 tuổi.[8]
Tại Đức
Vụ việc tại nước Đức vốn là quê của Giáo hoàng Biển Đức XVI đã có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới, sau khi có các cáo buộc về chuyện các tu sĩ Công giáo Rôma lạm dụng tình dục tại Đức, Tòa Thánh phải phá vỡ sự im lặng về chủ đề ấu dâm vốn là điều cấm kỵ trước đây[4] và cũng tại Đức, người ta đã thừa nhận có chuyện che giấu, giống như những trường hợp tương tự ở nơi khác,[4] nước Đức có gần 200 cáo giác về xâm hại tính dục trẻ em của các linh mục và những người khác tại một nhà thờ ở Đức, kể cả cáo giác dính líu tới một ca đoàn nam từng nằm dưới sự hướng dẫn của người anh của Giáo hoàng Biển Đức XVI nhưng Tòa thánh Vatican đã lên tiếng đả kích điều mà họ gọi là những mưu toan nhằm nối kết giáo hoàng với một vụ tai tiếng ngày càng lan rộng này.[15] Ngoài ra, ở Đức các vụ lạm dụng tình dục trong nội bộ Giáo hội Công giáo ở Đức bị tiết lộ khi chủng viện Dòng Tên Canisius ở Berlin thừa nhận rằng ba linh mục đã phạm những hành vi lạm dụng tình dục học sinh của trường trong những năm 1970 và 1980, điều này gây ra một cơn phẫn nộ trong dư luận.[16][17] Ông hiệu trưởng trường dự bị đại học Công giáo Aloisius (Aloisiuskolleg') tại Bonn-Bad Godesberg cũng đã từ chức khi dư luận nghi ngờ ông này biết (nhưng không báo) chuyện thầy giáo loạn dâm với học trò. Theo tạp chí Der Spiegel, có 100 linh mục bị nghi ngờ lạm dụng tình dục trẻ em từ năm 1995 đến 2010. Tuy nhiên nhiều vụ trong số này khó có thể được khởi tố vì theo pháp luận thì thời hạn tối đa cho việc khởi tố ấu dâm là 10 năm sau khi nạn nhân tròn 18 tuổi. Dầu sao, các vụ việc này đã gây ra nhiều làn sóng tranh cãi về việc nhà thờ che giấu linh mục loạn dâm và quy định tu sĩ bắt buộc sống độc thân.[17]
Giáo hội cũng bị phàn nàn về việc chậm xử lý vấn nạn linh mục dưới quyền loạn dâm. Ví dụ, ông Stephan Ackermann, giám mục Trier, người từng tuyên bố sẽ "không khoan nhượng" và "điều tra thẳng tay", lại bị cáo buộc là nói không đi đôi với làm, không xử lý rốt ráo các linh mục tại giáo phận của mình, và quá nuông chiều thuộc cấp. Báo Der Spiegel đã dẫn chứng trường hợp linh mục loạn dâm chỉ bị phạt tiền nhưng không bị cách chức và đang quản lý một cơ sở y tế tại Saarland nơi có bệnh nhân trẻ em trong đó. Một số nhân viên nhà thờ cũng cáo buộc Giáo hội phân biệt đối xử giữa linh mục với thường dân, và miêu tả nhà thờ "mở toang cánh cổng cho bọn cuồng dâm ra vào".[18] Một cuộc điều tra dự kiến được tổ chức dưới sự hợp tác của Viện nghiên cứu Tội phạm học Hạ Sachsen (KFN) và các đại diện của Giáo hội Công giáo Đức, tuy nhiên rốt cục bị hủy bỏ vì sự thiếu hợp tác của nhà thờ. Người đứng đầu KFN, Christian Pfeiffer tố cáo là có người cố tình kiểm duyệt và che giấu cuộc điều tra. Tờ báo cánh tả Die Tageszeitung so sánh Giáo hội có một "cái lỗ đen" trong tim, và người dân đang mất lòng tin vào một cơ quan đáng ra có nhiệm vụ duy trì lòng tin. Tờ cánh hữu Frankfurter Allgemeine Zeitung nói thẳng rằng, sau cùng kẻ thua cuộc chỉ có thể là Giáo hội. Tờ cánh hữu Die Welt mô tả các vấn đề về lạm dụng tình dục vẫn còn trong bóng tối, và sự giận dữ của dư luận thì vẫn còn tồn tại dai dẳng.[19]
“Nếu bộ tư pháp Đức làm việc quyết liệt hơn, người ta sẽ phải sai phái các điều tra viên tới các cơ sở Giáo hội trên khắp nước để tịch thu tất cả những tài liệu cá nhân của các tu sĩ đã xâm hại tình dục trẻ em. Hệ thống công quyền phải làm việc này để ngăn chận hành động phá rối công lý có hệ thống của một tổ chức tội lỗi tên là Giáo hội. Cái còn lại trong một tổ chức có nhiệm vụ duy trì niềm tin lại là sự bất khả tín. Cái la bàn của tâm linh và nhân tính, đó là Nhà thờ, có nguyên một lỗ hổng trong trái tim của nó.”—Die Tageszeitung, [19]“Nhìn từ ngoài, có lẽ khó mà biết ai mới là thủ phạm gây ra sự thất bại của cuộc điều tra về lạm dụng trẻ em của Giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, sau cùng, kẻ thua cuộc chắc chắn là Nhà thờ. Một bên đang đấu tranh cho tự do và sự trong sạch của khoa học, còn bên kia thì đang ở thế bị động vì ngay trong hàng ngũ của nó đã chứa sẵn những phần tử tội lỗi, không chỉ cá những kẻ gây tội ác mà còn cả những kẻ đã bao che, dung dưỡng chúng.”—Frankfurter Allgemeine Zeitung, [19]Tại Bỉ
Một báo cáo dài 200 trang của Ủy ban Giám sát Giáo hội điều tra về 475 trường hợp tình nghi ấu dâm cho thấy nạn ấu dâm trong nhà thờ Công giáo tại Bỉ đã lan rộng và gây nhiều tác hại. Ít nhất có 13 nạn nhân đã tự tử với nguyên nhân có liên quan đến việc bị xâm hại. Trong số các nạn nhân, có người chỉ mới 2 tuổi. Hai phần ba số nạn nhân là nam giới, và nhiều nhất là các bé trai 12 tuổi. Trong phần lớn các trường hợp, lạm dụng kết thúc khi nạn nhân đến tuổi 15-16. Nhiều thủ phạm là các giáo sĩ quen thân với gia đình nạn nhân, điều này khiến cho nạn nhân khó có cơ hội tố cáo thủ phạm căn cứ trên việc gia đình rất tin tưởng những giáo sĩ loạn dâm này. Ủy ban không tìm ra bằng chứng cho thấy nhà thờ có dính líu một cách hệ thống đến việc bao che cho các linh mục loạn dâm, nhưng có những trường hợp cho thấy người ta đã ngó lơ hành động của một số giáo sĩ. Ông Peter Adriaenssens, người đứng đầu của Ủy ban Giám sát, phát biểu rằng gần như tất cả các trường học đều có xảy ra hiện tượng linh mục loạn dâm, đặc biệt là các trường nội trú.[8]
“Không ai trong chúng tôi chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đón nhận sự nghiêm trọng của các báo cáo về tình trạng lạm dụng mà chúng tôi nhận được. Tất cả chúng tôi đều phải nghi ngờ về đức tin của mình vào Thiên Chúa, vào Giáo hội và vào nhân tính.”—Peter Adriaenssens, [20]
Adriaenssens cho biết, kết quả các cuộc điều tra là một phần nguyên nhân khiến giám mục Bruges là Roger Vangheluwe phải từ chức. Vangheluwe là người đã xâm hại tình dục chính cháu trai của mình trong thời gian 1973-1986. Dư luận Bỉ đã tỏ ra hết sức phẫn nộ khi biết được ông giám mục vẫn còn được nhận khoản lương hưu 2.300 bảng Anh/tháng bất chấp những tội lỗi mà mình đã gây ra.[20]
Tại Ireland
Linh mục Brendan Smyth, người bị quy tội là ấu dâm ở IrelandChính quyền Ireland thậm chí đòi hỏi Vatican trả lời về việc giáo hội Công giáo giấu diếm nạn linh mục ấu dâm, và cảnh cáo là Bí tích Hòa giải không phải là lý do để từ chối cung cấp thông tin cho chính quyền. Theo báo cáo của cơ quan chức năng thì trong thời gian từ năm 1996 đến năm 2009, các chức sắc tại giáo phận Coyne ở quận Cork bị rất nhiều lời tố cáo xâm phạm tình dục trẻ em, nhưng không báo cho chính quyền và Báo cáo còn nói Vatican đã ngầm khuyến khích sự bao che bằng cách làm ngơ đến qui định của giáo hội, điều này đã tạo ra không khí phẫn nộ của dân chúng Ireland.[21] Điều này cho thấy, giới tăng lữ lãnh đạo giáo hội tại Ireland đã cố tình giảm nhẹ các vụ giáo sỹ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.,[4] những vụ lạm dụng trong nhiều thập niên, được Giáo hội che giấu một cách có hệ thống, và cảnh sát cũng không có biện pháp gì nhiều do Giáo hội đã vì sợ mất uy tín mà xem nhẹ phúc lợi của trẻ em.[11]
Vụ việc này nghiêm trọng đến mức Giáo hoàng Biển Đức XVI phải viết một lá thư gửi tới các giáo dân Công giáo Ireland với những hướng dẫn về chuyện ngăn ngừa và trừng phạt các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em, thư này có nội dung là giúp cho quá trình hối cải, hàn gắn và đổi mới đồng thời bày tỏ sự hối tiếc trước những hành vi đáng căm thù và đáng hổ thẹn của một số linh mục,[12] ông ta viết các chỉ dẫn mới cho các giáo sỹ và tín đồ giáo hội Công giáo ở Ireland, đưa ra những quy tắc nghiêm ngặt hơn trong việc xử lý các vụ ấu dâm do các giáo sỹ thực hiện.[4]
Một báo cáo kịch liệt chỉ trích tổng giáo phận Dublin trong việc xử lý các linh mục bị nghi ngờ là đã lạm dụng tình dục. Hội đồng Murphy phơi bày văn hóa che giấu, các lãnh đạo Giáo hội đặt nặng chuyện bảo vệ hệ thống hơn là các trẻ em thuộc phạm vi chăm sóc, và thường không chuyển chi tiết sang cho cảnh sát. Giáo hội đã tích cực giấu chuyện trẻ em bị lạm dụng tình dục trong quãng thời gian từ năm 1975 đến 2004, áp dụng chính sách không hỏi, không nói.[22] Hồng y Sean Brady đứng đầu Công giáo ở Ireland phát biểu rằng ông vô cùng ân hận và xấu hổ trước tình trạng tu sĩ lạm dụng trẻ em lan tràn và che giấu chuyện lạm dụng ở Dublin.[11]
Tại Hoa Kỳ[sửa | sửa mã nguồn]Việc ấu dâm được báo cáo gồm các địa điểm như: Anchorage, Boston, Chicago, Crookston, Davenport, Denver, Dubuque, Fall River, Honolulu, Los Angeles, Memphis, Miami, Milwaukee, Oakland, Omaha, Orange, California, Palm Beach, Peoria, Philadelphia, Phoenix, Portland, San Antonio, San Diego, Savannah, Spokane, Stockton, Tucson). Đây được đánh giá là nơi có nhiều vụ xâm hại được tường thuật nhất.[12] Trong đó, một số cáo buộc rất nghiêm trọng liên quan tới một linh mục Mỹ đã lạm dụng tình dục 200 cậu bé bị điếc ở Trường Thánh Gioan ở St Francis, Wisconsin từ năm 1950-1974. Một cấp dưới của Hồng y Ratzinger ra lệnh mở phiên toà xét xử, nhưng sau đó cuộc điều tra đã bị đình chỉ bất chấp sự phản đối.[13] Một quan chức của công giáo cho biết rằng họ nhận được rất nhiều cáo buộc về tình trạng các tu sỹ có hành vi tình dục xấu xa, đặc biệt là tại Mỹ trong thời kỳ 2003 và 2004.[4] Ngoài ra, việc hàng loạt vụ kiện đòi bồi thường của các nạn nhân khiến cho nguy cơ một số giáo phận bị phá sản.[12]
Danh sách các quốc gia bị ấu dâm
Xem thêm: Danh sách các vụ lạm dụng tình dục của Giáo hội Công giáo theo quốc giaChâu Phi
Kenya[23][24]Tanzania[25][26][27][28]Châu ÁPhilippines[29][30]Châu ÂuÁo (Ấu dâm ngay tại Thủ đô Viên[31][32][33])Bỉ[8][20]Đức[17][18]Hà Lan[34]Croatia (tại Zagreb[35][36] và Rijeka[37])Pháp (Seine et Marne[38])Cộng hòa Ireland[39][40] (ở Dublin[41][42] và Ferns, những vụ ấu dâm là một vấn nạn lớn ở quốc gia này).Malta[43][44]Na Uy[45][46]Thụy Điển (Stockholm[47])Anh[48][49][50][51][52]Châu MỹCanada,[53] ở o­ntario[54]Hoa Kỳ[55][56][57]México[58]Argentina[59]Brazil (Anápolis,[60][61][62] Penedo)Chile (Santiago,[63] Valparaíso, Rancagua, Punta Arenas[64][65]),Peru[66][67][68]Châu Đại dươngÚc (Sydney[69] và Melbourne[70])New Zealand[71][72][73]
Các quan điểm
Nhìn chung vụ việc vị vỡ lỡ này đã là một đòn giáng mạnh vào đầu của Giáo hoàng Biển Đức XVI, theo báo giới thì Giáo hoàng Biển Đức XVI đã tỏ ra "rất đau buồn trước sự thật kinh hoàng này", mặt khác ấu dâm là một chủ đề bị cấm kỵ tại tòa thánh[13] nhiều ý kiến đặt vấn đề rằng liệu Giáo hoàng Biển Đức XVI đã thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn hay chưa.[4] Một báo cáo của Giáo hội thì họ đã thú nhận là đã che giấu các vụ việc suốt hàng chục năm qua.[22] Một số hồng y ở Vatican gọi vụ việc đó là kinh tởm đồng thời bốn Giám mục bị chỉ trích là không có biện pháp đối với các quan ngại về lạm dụng đã từ chức, vụ việc này được đánh giá là bẽ mặt nhưng Giáo hội cần phải đối mặt với thách thức.[22]
Về phía Giáo hội
Giáo hoàng Biển Đức XVI, người được cho là đã tạo nên một bức tường im lặng về vụ ấu dâm trên khắp thế giới khi ký văn bản (Chỉ thị) chính thức của Vatican yêu cầu chỉ điều tra và xử lý nội bộ sự việc[4][16]
Xoay quanh vấn đề này có nhiều ý kiến từ những người trong cuộc từ Giáo hoàng Biển Đức XVI cho đến những người dưới quyền của ông, những người đứng đầu các giáo phận có lạm dụng trẻ em. Về phía Giáo hoàng Biển Đức XVI, ông gọi những hành động của linh mục dưới quyền mình là sự quan ngại, là sai và phỉ báng.[4] Linh mục Lombardi, phát ngôn viên chính thức của Vatican nhấn mạnh rằng nạn ấu dâm không chỉ xảy ra trong phạm vi Giáo hội. Và song song với đó, Tòa thánh Vatican đã lên tiếng đả kích điều mà họ gọi là những mưu toan nhằm nối kết Giáo hoàng Biển Đức XVI với một vụ tai tiếng ngày càng lan rộng về những linh mục xâm hại tính dục trẻ em ở Đức. Linh mục Lombardi phủ nhận những gợi ý cho rằng Giáo hội Công giáo tìm cách che đậy những vụ bê bối của các linh mục.[15]
Một hồng y của Vatican gọi vụ việc này là kinh tởm, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, Tarcisio Bertone gọi các hành vi tình dục đối với trẻ em là đặc biệt bất công,[22] một Giám mục tuyên bộ họ sẽ nhận là thất bại là một phần do tất cả chúng ta vì thế cần cẩn trọng hơn với nạn xâm phạm trẻ em và bày tỏ cam kết để chỉnh lại sự thiếu công lý to lớn và hung ác mà các nạn nhân phải trải qua[22] Giám mục Duffy cho rằng cần phải đặt mọi chuyện lên bàn. Các nhà lãnh đạo Công giáo Rôma cho biết đã đến lúc chấm dứt việc che chở an toàn cho các tu sĩ bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em.[6]
“Toàn bộ sự thực phải bộc lộ ra, mọi chuyện phải được phơi bày trên bàn”—Joseph Duffy-Giám mục vùng Clogher[22]Tuy nhiên, Giáo hoàng Biển Đức XVI nói rằng:
“Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng không thể khăng khăng xem hành vi tội lỗi này như là một tội của chỉ riêng Công giáo”—Giáo hoàng Biển Đức XVI[74]
Ý kiến ngoài Giáo hội
Có ý kiến đặt ra vấn đề trách nhiệm của Giáo hoàng Biển Đức XVI và cho rằng ông này phải chịu trách nhiệm vì vụ việc này xảy ra dưới thời của ông khi là Hồng y Ratzinger kiêm người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm kỷ luật các giáo sỹ có hành vi sai trái nghiêm trọng trên toàn cầu. Đặc biệt khi Giáo hoàng Biển Đức XVI ký văn bản chính thức của Vatican vào năm 2001, yêu cầu các tổng Giám mục Công giáo trên toàn cầu phải giữ im lặng về thông tin chi tiết các vụ giáo sỹ có hành vi sai trái mà họ báo cáo về Rome,[4] yêu cầu tất cả các ca lạm dụng trẻ em nghiêm trọng nhất, phải được điều tra trong nội bộ, chứ không được đưa ra ngoài phạm vi của giáo hội.
Tuy nhiên những cỗ máy đối ngoại của Vatican đã làm việc không ngừng nghỉ để làm chệch hướng những lời chỉ trích cá nhân ra khỏi Giáo hoàng Biển Đức XVI. Quan điểm của Vatican là xem như Giáo hoàng Biển Đức XVI không biết chút gì về vụ việc cụ thể này, cũng như vụ được nêu trong tài liệu vốn đang là tin hàng đầu trên truyền thông. Một số còn ca ngợi ông ta đã thể hiện sự khôn ngoan và can đảm khi xử lý các vụ việc.[4]
Ý kiến cá nhân
Bộ trưởng Tư pháp Đức, bà Sabine Leutheusser-Schnarrenberger đã chỉ trích việc này và cho rằng Vatican đã khuyến khích một bức tường im lặng và là môi trường để cho xảy ra các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em tại các trường học và cơ sở do Giáo hội Công giáo điều hành.[16] Giám mục Stephan Ackermann đã bác bỏ những lời tố cáo này và nói rằng các quy tắc hướng dẫn của Giáo hội Công giáo luôn đòi hỏi chính quyền phải tiến hành các cuộc điều tra.[16] Đức ông Charles Scicluna, Quan Chưởng lý của tòa thánh, nói đây hoàn toàn là việc diễn giải sai văn bản: "Giáo hội không muốn trưng bày công lý, nhưng chưa bao giờ cấm việc tố cáo tội phạm lên giới chức".,[4] ông cũng nói thêm: "Hiện tượng này không phải là phổ biến như người ta nghĩ."[4]
Christopher Hitchens, trong một buổi nói chuyện với Bill Maher đã tố cáo Tòa thành Vatican dính líu đến những vụ ấu dâm và bao che cho những linh mục phạm tội. Ông phát biểu:
“Điều duy nhất mà Giáo hoàng quan tâm là "Việc đó có làm hại đến Giáo hội hay không". Ông ta chỉ quan tâm đến giáo hội chứ không quan tâm đến đám trẻ nít bị hại. Còn cái tôi quan tâm đó là, ngài Tổng chưởng lý Winconsin sẽ làm gì đây ? Phải chăng những giáo sĩ đó đứng trên luật pháp của chúng ta ? Phải chăng giáo sĩ thì không chịu sự ràng buộc của pháp luật ? Xin đừng gọi những vụ án đó là lạm dụng trẻ em. Nó là cưỡng hiếp và tra tấn trẻ em.”—Christopher Hitchens, [75]
Hans Küng - nhà thần học Công giáo bất đồng quan điểm với Giáo hội - cho rằng, quan niệm khắt khe và bảo thủ của Giáo hội về đời sống độc thân của tu sĩ là nguyên nhân của tình trạng ấu dâm và loạn dâm xảy ra trong Giáo hội,[76] và kết luận việc bắt buộc sống độc thân là "nguồn gốc của mọi tội lỗi". Küng chỉ ra rằng Giêsu và các tông đồ tuy khuyến khích độc thân nhưng không hề cấm người ta lấy vợ sinh con, thậm chí các tông đồ của Giêsu ai nấy đều có vợ con.[77] Küng còn tố cáo chính Giáo hoàng Biển Đức XVI là người trực tiếp sách hoạch nên chương trình bao che và dung dưỡng các vụ án ấu dâm của giới tu sĩ trên toàn cầu. Trong một bức thư gửi các Giám mục Công giáo, ông nói rằng cách hành xử của Giáo hội về các sự vụ này đã gây ra cuộc khủng hoảng về khả năng lãnh đạo cũng như về đức tin trong Giáo hội.[78]
“Sự thật không thể chối cãi đó là, cái hệ thống quy mô toàn cầu nhằm bao che tội ác loạn dâm của tu sĩ đã được xây dựng lên bởi Thánh bộ Đức tin dưới thời kỳ nắm quyền của Hồng y Ratzinger (1981-2005). Trong triều đại của Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thánh bộ Đức tin đã xử lý các vụ việc này với nguyên tắc là "im lặng tuyệt đối". Chính bản thân Ratzinger vào ngày 18 tháng 5 năm 2001 đã ra một văn bản chỉ thị cho các giám mục về cách thức xử lý các tội ác nghiêm trọng (epistula de delictis gravioribus), trong đó các vụ án lạm dụng tình dục phải được xử lý một cách tuyệt đối bí mật (secretum pontificium), ai không làm đúng như thế sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Vì vậy, với "lý do hợp lý", dưới sự quản lý của Ratzinger, nhiều người chỉ phải chịu hình phạt sám hối.”—Hans Küng
Nhà thần kinh học Sam Harris cũng tố cáo Giáo hội đã bao che và dung dưỡng cho những tu sĩ loạn dâm. Ông gọi việc hiếp dâm trẻ em trong nhà thờ là "sự phản bội" đối với đức tin, và kêu gọi truy tố Vatican ra trước công lý.
“Giáo hội Công giáo trong suốt hai nghìn năm đã làm ô uế khía cạnh tính dục của con người tớ một mức độ mà không tổ chức nào có thể sánh bằng. Chúng ta đang có một tổ chức - một tổ chức giầu có nhất quả đất - ưu tiên thu hút những kẻ đồng dâm, ấu dâm, bạo dâm vào hàng ngũ của nó, bổ nhiệm những tên này vào các vị trí quyền lực và ban cho chúng quyền được tiếp cận với trẻ em.Vụ bê bối trong Giáo hội Công giáo - nói trắng ra sự tồn tại của Giáo hội chính là điều bê bối đó - bao hàm việc cưỡng hiếp và tra tấn trẻ em có tổ chức. Nạn nhân đã bị đánh bằng roi và bị xâm hại tình dục - nhiều khi bởi nhiều hung thủ cùng lúc - cho đến khi thân thể tóe máu, rồi sau đó lại bị đánh đập và bị đe dọa sẽ xuống hỏa ngục nếu dám tố cáo. Nhiều người đủ dũng cảm để tố cáo thị bị vu khống là nói dối, rồi lại bị đưa trở về chỗ cũ để tiếp tục bị hiếp dâm.
Các bằng chứng cho thấy việc hành hạ đám trẻ bị che giấu và dung dưỡng bởi những quan chức các cấp của Giáo hội Công giáo, bao hàm cả ông giáo hoàng hiện tại. Trong thời kỳ còn là Hồng y Ratzinger, Giáo hoàng Biển Đức XVI là người trực tiếp chỉ đạo việc xử lý vấn nạn loạn dâm trong Nhà thờ. Ông ta đã làm gì khi biết rằng thuộc cấp của mình hiếp dâm hàng nghìn trẻ em ? Những phản ánh kéo dài và tuyệt vọng về vấn nạn loạn dâm đã bị bỏ mặc, nhân chứng bị ép buộc phải giữ im lặng, giáo sĩ được tôn vinh vì hành động coi thường luật pháp, hung thủ chỉ được thuyên chuyển đến nơi khác để rồi chúng tiếp tục làm bậy ở giáo phận mới. Nói không ngoa, suốt hàng chục hay hàng trăm năm nay, Vatican xứng đáng được đánh giá là một tổ chức tội phạm, không chỉ phạm các tội ác về cờ bạc, đĩ điếm, ma túy mà còn phạm tội ác tình dục đối với trẻ em.
”—Sam Harris, [79]Peter Adriaenssens, người đứng đầu đoàn điều tra vấn đề linh mục loạn dâm ở Bỉ, đã nhận xét:
“Không ai trong chúng tôi chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đón nhận sự nghiêm trọng của các báo cáo về tình trạng lạm dụng mà chúng tôi nhận được. Tất cả chúng tôi đều phải nghi ngờ về đức tin của mình vào Thiên Chúa, vào Giáo hội và vào nhân tính.”—Peter Adriaenssens, [20]
Hiện tình đạo Phật tại VN

Đạo Phật ở Việt Nam đang thế nào nhân chuyện một sư thầy chụp hình với điện thoại di động đời mới và đắt tiền. http://bbc.in/ZvOUHo

Trả lời BBC Việt Ngữ, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), cho biết việc đại đức Thích Thanh Cường, trụ trì chùa Cương Xá, Hải Dương đưa những bức ảnh đó lên Facebook là đi ngược lại đường lối tu hành hiện nay của Phật giáo Việt Nam.

Tuy nhiên, Thượng tọa Thích Đức Thiện nói thêm rằng "Suy nghĩ và hành động của thầy Cường không đại diện cho đường lối tu hành ở Việt Nam, vì thế chính các tăng ni Phật tử cũng đã có phản ứng.”

"Vụ việc này cũng là một lời cảnh báo đối với Giáo hội của chúng tôi trước một hiện tượng xã hội mà chúng ta cũng cần đề cập đến," Thượng tọa Thích Đức Thiện nói.

Một nhà nghiên cứu văn hóa có tiếng tại Việt Nam nói với BBC Việt Ngữ với điều kiện ẩn danh rằng người chân tu ở Việt Nam có lẽ còn rất ít và liệu có thể giữ gìn được tinh thần của Đạo Phật hay không là điều đáng lo ngại nhất hiện nay.

Theo ông, các sư sãi ngày nay "trình độ thì không có và hình ảnh nhà sư nói chung đã bị méo mó mất rồi".

Ông giải thích đó là vì "ai muốn vào chùa cũng được, ai muốn mở chùa cũng được", và "thậm chí sư thành cái nghề, có trường hợp thanh niên 18-20 tuổi không có nghề thì vào chùa đi tu", và như vậy đã làm mất hết ý nghĩa của người tu hành, của Đạo Phật.

Ý kiến này cũng được một học giả chuyên nghiên cứu về tôn giáo tại Việt Nam đồng tình.

Theo nhà nghiên cứu tôn giáo thì "tại Việt Nam hiện nay, phẩm chất Phật giáo 
trong một bộ phận nào đó đã đánh mất niềm tin của quần chúng”.

Nó khiến người dân đặt câu hỏi liệu có phải họ thực sự đang tu thân không, hay “việc tu hành được dùng làm phương tiện để đạt được những điều mà họ mong muốn. Và đó là một điều rất dở," ông nói.

Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng có sự khác biệt giữa Phật giáo ở miền
Nam và ở miền Bắc.

Ông cho biết trên phương diện tu hành thì "Phật giáo miền Nam có khá hơn so 
với miền Bắc".

Theo ông, “một bộ phận của Phật giáo miền Bắc thực sự không tu hành mà sống cuộc sống nhiều khi còn thô tục hơn cả đời thường.”


Đạo Phật ở Việt Nam đang thế nào nhân chuyện một sư thầy chụp hình với điện thoại di động đời mới và đắt tiền.
BBC.CO.UK



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 364 lần]
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 357 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 349 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 342 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 329 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 291 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 289 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 280 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 279 lần]
Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ [Đã đọc: 271 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.