Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2026
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 5
 Lượt truy cập: 29341992

 
Văn hóa - Giải trí 15.06.2026 21:02
Tại sao CSVN chỉ toàn một lủ vô cảm tạo nên xã hội cực kỳ vô cảm?
09.05.2015 04:01

Vô Cảm, Vô Cảm, tuyệt đối Vô Cảm Ngô Nhân Dụng

Phải mất sáu tiếng đồng hồ một đoàn cấp cứu người Pháp và người Nepal cưa gỗ, đục tường và sàn nhà, mới kéo được anh Rishi Kanal, 28 tuổi, ra khỏi đống gạch ngói đổ nát, sau trận động đất, đưa nước uống và bơm dưỡng khí cho anh. Một cụ già 101 tuổi ở quận Nuwakot, phía Tây Bắc thủ đô Kathmandu được cứu; cụ nhịn đói, nhịn khát suốt bảy ngày sau khi động đất; cả làng bị xóa sạch.

Nhân viên một công ty Mỹ mang hai cái máy tìm kiếm bằng radar sóng ngắn qua, cứu được bốn người ở làng Chautara, họ bị vùi dưới hai lớp cao ốc sụp đổ chồng lên nhau. Cái máy Finder của NASA lần đầu tiên đem dùng trên trái đất, có thể dò biết hơi thở và nhịp tim đập của con người dưới sâu hàng chục thước. Ðoàn cấp cứu này gồm nhiều người quốc tịch Bỉ, Hòa Lan và Trung Quốc.

Sau những vụ thiên tai, cảnh con người đi cứu lẫn nhau khiến chúng ta xúc động; cảm thấy tình nhân loại thật ấm áp.

Nhưng chúng ta cũng rất buồn khi thấy những người hoàn toàn vô cảm trước nỗi thống khổ của đồng loại. Người Việt Nam thì không những buồn mà còn thấy xấu hổ, khi thấy trên mạng Internet quốc tế cảnh một đồng bào của mình hoàn toàn vô cảm. Trên website 9gag có hình nhiều du khách ngoại quốc đang đi cấp cứu các nạn nhân động đất, kèm theo bức hình một phụ nữ Việt Nam đang đứng chụp hình kỷ niệm giữa cảnh đổ nát. Cô có khuôn mặt rất xinh, miệng nở nụ cười hớn hở, tay đưa lên như chỉ cho mọi người thấy ngôi nhà bị sập cao như thế nào. Ðúng là một thái độ vô cảm. Ðiều đáng xấu hổ hơn, là cô này ở trong một phái đoàn hội Chữ Thập Ðỏ, sang Nepal trước đó mấy ngày để “nghiên cứu về động đất.”

Chữ Thập Ðỏ, người miền Nam trước đây gọi là Hồng Thập Tự là một tổ chức cấp cứu. Tinh thần của các hội Hồng Thập Tự là cứu người, giúp người. Phải có tấm lòng mẫn cảm, thương xót mới làm việc cho những tổ chức như thế. Thái độ vô cảm càng không chấp nhận được. Trên website 9gag có hai tấm hình, lần lượt được chú thích cho dân mạng so sánh: A member of Redcross Vietnam” (Một thành viên Hội Chữ Thập Ðỏ Việt Nam) và “Other tourists” (Những du khách khác đang cùng dân địa phương tìm bới các đống gạch đổ nát).

Nhưng không phải chỉ một mình cô gái này vô cảm. Cả đoàn cùng đi với cô cũng vậy. Ði học hỏi về việc phòng bị động đất, đối phó với động đất, đáng lẽ ra khi gặp cảnh động đất thật thì phải coi đây là một cơ hội học hỏi trên thực địa. Nhưng không. Gặp động đất, cả đoàn tìm cách kéo nhau về sớm. Về tới nhà, được dịp khoe khoang tài thành tích ăn mì gói và tài chạy chọt của mình, làm thế nào tìm được máy bay đi Quảng Châu rồi về Hà Nội!

Chuyến đi Nepal được hội Hội Chữ Thập Ðỏ Na Uy tài trợ, tiền ăn ở hàng ngày đã lãnh rồi. Không biết họ có đem trả tiền cho người ta, hay mang về Hà Nội ăn tiêu cho sướng?

Họ thanh minh rằng không có khả năng cấp cứu, không biết phong tục và ngôn ngữ địa phương nên đành về. Nhưng có hai người Việt Nam khác, nhân viên một hãng viễn thông đang ở Kathmandu lúc đó, họ không bỏ chạy. Họ tình nguyện vào bệnh viện giúp các công tác cứu thương, và đi hiến máu. Có ai cần biết nói tiếng địa phương đâu?

Dân Việt Nam không vô cảm như mấy người Chữ Thập Ðỏ. Câu chuyện và hình ảnh này lên mạng, các công dân mạng ào lên “ném đá!”

Dân mạng lại “ném đá” một lần nữa khi thấy cảnh người ta đưa xác một phi công tử nạn về nhà trong một cái túi xách tay! Ðó là di hài một thiếu tá phi công thiệt mạng trong chuyến bay huấn luyện tháng trước, được đưa về cho gia đình tại Hải Phòng. Trên thế giới, người ta rất kính trọng các thi hài, dù đó là thường dân. Thi hài các quân nhân tử nạn khi đang làm nhiệm vụ đều được đặt trong quan tài phủ Quốc kỳ, đưa đón với lễ nghi trang trọng và uy nghiêm. Nhưng ở Việt Nam thì di hài một sĩ quan không quân bị nhét trong một cái túi hành lý loại xách tay, mầu xanh trơn, cho hai người khiêng, một người đi trước bước theo kiểu diễn hành. Gia đình người chết không được mời tới nhận và đưa thi hài về nhà. Ðơn vị không quân của anh có cử đại diện đưa anh về với gia đình hay không? Tại sao người ta không đặt cái túi lên một miếng gỗ lớn hơn một chút, bốn người khiêng trông nó đỡ bệ rạc? Chẳng người nào thắp cho người chết một nén hương. Cũng chẳng thấy một đóa hoa, một băng tang màu đen hoặc mầu trắng, hay một tấm khăn sô phủ cho kín đáo! Cả đám tang là cái túi hành lý xách tay bằng plastic, nếu mở coi bên trong chắc thấy chữ Made in China! Tại sao không bỏ tiền ra mua một cái “hòm” gỗ cho nó phải phép? Tiền để đem xây biệt thự cho các quan bí thư tỉnh, bí thư xã không bớt đi một phần trăm ngàn làm việc từ thiện này được hay sao?

Nhiều công dân mạng trong nước đã ném đá. Những chữ diễn tả đúng nhất là “nhếch nhác, cẩu thả, vô cảm, phi văn hóa!” “Thà đừng làm gì cả. Làm kiểu nửa vời vậy rất lố bịch!” Một người còn thấy nhục quốc thể: “...rồi báo chí nước ngoài họ nhìn vào và họ đánh giá như thế nào đây? Thật quá đau lòng!” Trong bức hình được phổ biến trên mạng, có thấy hình một phụ nữ Tây phương tay không đi sau chừng dăm bước, mắt nhìn theo cái túi hành lý đang được hai người khiêng đi trước. Dáng điệu bà ta có vẻ chậm chạp, buồn rầu, bà phải cái biết túi hành lý xách tay đó chứa gì, vì các hành khách máy bay chắc đã được yêu cầu chờ cho “đám tang” rời máy bay trước tiên.


Ai đã gây ra cái cảnh nhếch nhác, lố bịch, đau lòng này? Quân đội? Bộ Quốc Phòng? Không quân? Thủ phạm là tất cả cái nhà nước phi nghĩa, vô luân, bệ rạc, nhếch nhác? Tất cả cái đảng đã tạo nên một xã hội lãnh đạm, vô cảm, không còn một giá trị nào được kính trọng nữa!


Câu chuyện đám tang một sĩ quan và câu chuyện hội Chữ Thập Ðỏ đều cho thấy những người không còn biết xúc cảm nữa. Không xúc động trước cái chết của hơn bảy ngàn người Nepal, cũng không xúc động trước xác chết của một đồng đội. Cái gì đã đốt cháy tim óc những người đang ăn trên ngồi trốc trong xã hội Việt Nam; khiến cho họ không còn biết thương xót, không còn biết rung động trước nỗi khổ, trước cái chết của đồng loại?

Nguồn gốc thái độ vô cảm là do một nếp suy nghĩ, nếp sống mà đảng Cộng Sản vẫn dạy dỗ đảng viên, tuyên truyền với mọi người hàng trăm năm nay. Mục tiêu của phong trào Cộng Sản là chiếm chính quyền để thay đổi loài người theo lối sống mới mà họ tưởng tượng ra tuy chưa biết nó sẽ thế nào. Họ bất chấp đạo nghĩa, nhất là thứ đạo nghĩa của “loài người cũ.” Họ cổ động một nền văn hóa đề cao “bạo lực cách mạng,” dập tắt những ngọn lửa lương tâm le lói trong lòng mỗi con người.


Một biểu hiện của thứ văn hóa vô cảm đó mới được đưa lên mạng, là bức hình một cái búa. Cái búa này được đặt lên bệ một cách long trọng trong tủ kính, cái tủ lót khăn đỏ trưng bày trong một viện bảo tàng ở Việt Nam. Trước cái hộp kính là những hàng chữ lớn: BÚA, viết hoa, xuống dòng. Hai hàng dưới viết: “Ðồng chí Nguyễn Văn Thắng, huyện đội phó huyện Mỏ Cày (Bến Tre) dùng bổ chết 10 tên ác ôn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.”

Dưới mấy hàng trên còn những dòng chữ dịch sang tiếng Mỹ: “HAMMER. WITH THIS, CAMARADE NGUYEN VAN THANG, DEPUTY CHIEF OF MO CAY MILITARY DISTRIS, BEN TRE PROVINCE, KILLED TO DEATTS A TOTAL OF 10 LOCAL TYRANTS” (dẫn nguyên văn, cả văn phạm và chính ta). Bản tiếng Anh nói rõ “local tyrants,” tức là “ác ôn địa phương;” nhưng không thấy những chữ “chống Mỹ cứu nước.”


Một người dùng búa giết mười mạng, chắc không giết cùng một lúc, như trong một trận đánh, hai bên bắn giết nhau. Anh ta phải giết lần lượt từng người một, chứ giết hai người một lần đã khó rồi. Chỉ có cái búa mà giết mười người, chắc anh ta phải tính toán hành động bằng cách đánh lén, đánh ban đêm, giết người xong còn chạy thoát. Cần nhất, không ai nhìn thấy, không ai biết; vì nếu bị lộ sẽ khó trở lại giết những người khác. Mà lại toàn là người “địa phương,” tức là những người cùng làng, cùng xã với mình. Những nạn nhân của anh ta là ai? Là những người hàng xóm, những người chắc anh ta vẫn gặp gỡ hàng ngày.

Giết người bằng cách tính toán lạnh lùng như vậy, phải được huấn luyện tinh thần tuyệt đối vô cảm. Anh huyện đội phó này đáng được gọi là Mười Búa, cao hơn tên Sáu Búa của Lê Ðức Thọ. Anh Mười Búa đã giết người chỉ bằng cái búa. Còn Sáu Búa có thể giết người bằng lời nói. Sau khi chiếm được miền Nam, Lê Ðức Thọ họp các đồng chí cộng sản của mình, những người đã từng bị bên Việt Nam Cộng Hòa bắt giam trong thời gian chiến tranh; có người đã vượt ngục nhiều lần, bị bắt, rồi lại vượt ngục. Sáu Búa gặp đám quân của mình, những cựu tù nhân đang chờ nghe lãnh tụ khen ngợi lòng cam đảm và tài chịu đòn trong hàng chục năm bị bắt giữ. Nhưng Sáu Búa chỉ tuyên bố: “Các đồng chí đều có vấn đề!” Có vấn đề, trong ngôn ngữ cộng sản, nghĩa là bị nghi ngờ, không đáng tin cậy nữa! Một câu nói đổ thùng nước lạnh lên những niềm hy vọng của các cựu tù nhân. Một thái độ tuyệt đối vô cảm.


Chiến tranh là một điều bất đắc dĩ. Trong thời chiến tranh con người thành méo mó, tàn nhẫn, có thể biến thành vô cảm. Nhưng 40 năm sau khi chiến tranh chấm dứt mà còn đem trưng bày “Ðức Vô Cảm” trong hành động dùng búa đập chết mười đồng bào của mình, thì điều này mới thật ghê rợn! Thử nghĩ đến những em nhỏ sinh ra không biết chiến tranh thế nào, khi vào cái viện bảo tàng này, nhìn thấy cái búa dính máu đó. Các em sẽ cảm nghĩ những gì? Con cháu của cái anh huyện đội phó này có muốn nhìn thành tích của cha, ông họ hay không? Trưng bày một khí cụ giết người không ghê tay, thái độ vô cảm đã ăn sâu vào cốt tủy!

Nhưng những người vô cảm thường không quan tâm đến chuyện giáo dục trẻ em. Ðối với đám trẻ con đó, cứ cho chúng leo dây qua sông đi học, cứ để bố con chúng chui bao ni lông mà lội qua sông cũng được. Chúng đói hay no, quần áo lành hay rách, đến trường có học được cái gì không, “lãnh đạo” còn lo toan những “vấn đề vĩ mô” không có thời giờ biết tới.

Cho nên mới có cái cảnh những trường tiểu học không có nhà vệ sinh. Trường Lộc Bảo, với hơn 200 học sinh là một thí dụ. Suốt bảy năm qua học sinh và các thầy cô trường Lộc Bảo phải tự lo lấy (xem tin báo Người Việt số này). “Tới giờ ra chơi nữ sinh phải chạy ra gần suối, nam sinh thì ra phía đồi cỏ, còn thầy cô phải xách xe chạy về nhà, cách trường ba cây số. Vì nhà dân chúng chung quanh cũng không ai có nhà vệ sinh để nhờ.”


Phải nói, nước ta do một đám người hoàn toàn vô cảm cai trị từ trên xuống dưới. Mắt vô cảm, tai vô cảm, cái mũi cũng vô cảm. Tấm lòng thì đã hoàn toàn vô cảm từ lâu rồi! Những ông bà lãnh đạo Chữ Thập Ðỏ, những người phụ trách tang lễ, cho tới các ông bà hiệu trưởng cũng chỉ là nạn nhân của một nền văn hóa vô cảm do đảng Cộng Sản gieo rắc hơn nửa thế kỷ nay.

Vô cảm và thiếu văn hóa đang lớn dần: Phải dạy cho người trẻ 5 cái...

TRAO ĐỔI VỚI THANH NIÊN, TIẾN SĨ NGUYỄN TÙNG LÂM, CHỦ TỊCH HỘI TÂM LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI (ẢNH), CHO RẰNG VĂN HÓA ỨNG XỬCỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAY CÓ NHIỀU VẤN ĐỀ MÀ CÁC NHÀ GIÁO DỤC, CÁC NHÀ QUẢN LÝ CẦN PHẢI QUAN TÂM NHIỀU HƠN.

Vô cảm và thiếu văn hóa đang lớn dần: Phải dạy cho người trẻ 5 cái... tự - ảnh 1
Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm
Tiến sĩ Lâm nói: Chúng ta bàn nhiều về sự vô cảm - thái độ sống ích kỷ của giới trẻ, nhưng thực ra điều đó hiện diện phổ biến trong người lớn chúng ta.
Xã hội không được tổ chức một cách khoa học, đó là cái nguy hiểm nhất hiện nay mà chúng ta đang đối mặt. Chúng ta vẫn níu giữ những chuẩn mực, những cách làm cũ trong khi đó điều kiện giao lưu quá hiện đại, quá nhanh.
Đã vậy, chúng ta không chịu để công nghiên cứu, dự báo và có những giải pháp tương xứng với sự phát triển của xã hội. Thường chúng ta phải chạy đuổi theo các sự vụ. Ví dụ mới đây nhất là vụ “vỡ trận” ở công viên nước Hồ Tây. Lỗi là ở khâu tổ chức quản lý.
Ngay từ đầu anh không lường hết được những hiện tượng xã hội sẽ xảy ra khi tổ chức một sự kiện, kèm theo đó là anh bị tước mất hoàn toàn khả năng kiểm soát khi có chuyện. Chuyện nhỏ thôi nhưng qua đó cho thấy vấn đề tổ chức xã hội của chúng ta rất thiếu bài bản, thiếu khoa học. Tôi nói vậy không phải để bênh giới trẻ mà là để hiểu rõ vì sao người trẻ họ lại hành xử như thế và làm thế nào để giải quyết!
Có nghĩa là những biểu hiện vô văn hóa, thái độ ích kỷ của người lớn trong xã hội ngày nay phổ biến hơn xã hội trước đây?
Vô cảm và thiếu văn hóa đang lớn dần: Phải dạy cho người trẻ 5 cái... tự - ảnh 2
Không hẳn là vì người lớn ngày xưa “tốt” hơn người lớn ngày nay. Bạn phải hiểu rằng do các điều kiện sống ngày trước rất khác bây giờ nên cách sống của con người khi đó là “sống chậm”. Dân số Hà Nội nay đông gấp 5 - 7 lần ngày xưa, trong khi các điều kiện hạ tầng cũng như quản trị xã hội phát triển không tương xứng. Hơn nữa trước đây, cái bao trùm xã hội là văn hóa làng xã, người dân bị chi phối - quản lý bởi xã hội tại cộng đồng dân cư. Giờ xã hội phát triển, đòi hỏi phải thay cách tổ chức quản lý khác trong khi chúng ta vẫn dùng “lệ làng”.
Vậy phải làm thế nào để điều chỉnh xã hội cũng như giới trẻ?
Vô cảm và thiếu văn hóa đang lớn dần: Phải dạy cho người trẻ 5 cái... tự - ảnh 3
Xã hội không được tổ chức một cách khoa học, đó là cái nguy hiểm nhất hiện nay mà chúng ta đang đối mặt. Chúng ta vẫn níu giữ những chuẩn mực, những cách làm cũ trong khi đó điều kiện giao lưu quá hiện đại, quá nhanh
Vô cảm và thiếu văn hóa đang lớn dần: Phải dạy cho người trẻ 5 cái... tự - ảnh 4
 Giáo dục phải đóng vai trò thiết yếu. Giáo dục ở đây bao gồm: gia đình và xã hội chứ không chỉ chĩa mũi dùi vào nhà trường. Phải xây dựng và duy trì được nếp sống của cộng đồng tương thích với sự phát triển của đời sống xã hội.
Hệ thống văn bản pháp luật và khả năng kiểm soát nó trong văn hóa ứng xử. Từ trước đến nay, chúng ta đưa ra nhiều chương trình, nhiều chủ trương nhưng lại không làm được đến nơi đến chốn.
Rất nhiều băng rôn, loa đài… nhưng không đi vào người dân, không phục vụ cho lợi ích của họ, không có một thiết chế để duy trì ở mức độ tối thiểu những gì chúng ta quy định. Ví dụ như vấn đề an toàn giao thông, vừa rồi dấn thêm một bước là buộc trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm - việc này rất đúng đắn, nhưng với những người lớn không đội mũ thì sao, tại sao chúng ta không giải quyết được triệt để tình trạng người lớn tham gia giao thông bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm ?
Nhưng thưa tiến sĩ, gần đây dư luận xã hội cũng đã thường xuyên đặt vấn đề vai trò của giáo dục gia đình đối với các biểu hiện tiêu cực ở giới trẻ…
Đặt vấn đề như thế là đúng. Giáo dục gia đình của chúng ta đã và đang bị phá vỡ. Nó vừa do tác động của đời sống xã hội, số gia đình ly hôn ngày càng nhiều, rồi phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc đã ảnh hưởng không nhỏ tới nề nếp của mỗi gia đình.
Người nghèo thì phải bươn chải mưu sinh nên bỏ mặc con cái đã đành mà người giàu thì lại nảy sinh xu hướng dùng tiền để giải quyết các mối quan hệ xã hội, cả hai điều này đều không mang lại sự tốt đẹp cho con cái. Chúng ta chưa báo động đủ mức cần thiết cho người dân hiểu giá trị của giáo dục gia đình. Châu Âu một thời cũng đã để cho con người phát triển tự do cá nhân theo hướng thái quá, nhưng sau này họ đã quay lại với giá trị của giáo dục gia đình. Nhưng bỏ mất thì dễ, quay lại là rất khó.
Cái đáng lo ngại là ngoài yếu tố đời sống thì đang có sự bất ổn trong nhận thức của các gia đình về tầm quan trọng của mối liên kết - tương tác các thành viên trong một gia đình. Mỗi người một smartphone, iPad; mỗi người sống một kiểu… Ngay trong gia đình đã vô cảm với nhau, huống hồ ra xã hội.
Ông từng nhiều lần phát biểu tại các hội thảo về việc chúng ta thường nhận lỗi giúp các em nhiều quá mà không đề cao vai trò tự chịu trách nhiệm của những người trẻ?
Đấy chính là phương châm giáo dục mà tôi thực hành tại một trường THPT ở Hà Nội. Ở đây, các giáo viên được quán triệt là phải dạy cho học sinh 5 cái “tự”: Tự học - Tự lập - Tự tin - Tự trọng - Tự chịu trách nhiệm. Cái “tự” nào học sinh chúng ta cũng đều yếu, đặc biệt là tự chịu trách nhiệm. Chính sự “độ lượng” của người lớn đã góp phần dung dưỡng sự thiếu trách nhiệm ở những người trẻ. Hễ có chuyện là bố mẹ lại đi xin xỏ cho con, thầy cô giáo thì cũng giơ cao đánh khẽ, trong khi đó chúng ta rất lúng túng về việc áp dụng các hình thức kỷ luật ở nhà trường. Mức kỷ luật cao nhất là đuổi học mà thực chất cũng chẳng mấy trường dám áp dụng vì nó phản sư phạm. Cái này lại là một minh chứng cho trình độ tổ chức xã hội của chúng ta kém, bởi cho đến nay chưa hề có một công trình nghiên cứu bài bản nào về việc kỷ luật học sinh ra sao để đạt hiệu quả giáo dục khi các em phạm lỗi.

Bệnh vô cảm và bệnh sợ hãi

damdong-1

Trong bài phỏng vấn do Trà Mi thực hiện, Nguyễn Phương Uyên, cô gái 21 tuổi được nhiều người xem như một “biểu tượng” của lòng can đảm và của tuổi trẻ, nêu lên một ý nguyện, đồng thời cũng là một tham vọng của em:“Tôi không muốn mắc phải căn bệnh rất khó trị ở các thanh niên cùng tuổi tôi. Tôi muốn làm một bài thuốc để thanh niên Việt Nam nhìn thấy mà làm hết mình, ‘cháy’ hết mình, không còn bị vô cảm và sợ hãi vốn đã bị tiêm nhiễm ngay từ bé.”

Tôi không biết hiệu quả của “bài thuốc” ấy thế nào. Nhưng tôi nghĩ Phương Uyên đã bắt đúng căn bệnh kép không phải chỉ của giới trẻ mà còn của người Việt Nam nói chung lâu nay: bệnh vô cảm và bệnh sợ hãi.

vocamBệnh sợ hãi, thật ra, là một bệnh lâu đời. Chế độ phong kiến, ở đâu cũng vậy, bao giờ cũng xây dựng quyền lực trên hai nền tảng chính: sự sùng bái và sự sợ hãi. Sự sùng bái được xây dựng trên hai nền tảng chính: tư tưởng thần quyền (nòng cốt là tư tưởng thiên mệnh) và các nghi lễ đầy tính đẳng cấp trong xã hội. Sự sợ hãi được tạo thành và được duy trì chủ yếu bằng một biện pháp chính: khủng bố. Trong các tội trạng, tội nặng nhất là tội phản nghịch. Hình phạt dành cho tội này thường là tử hình, có khi không phải tử hình một cá nhân mà còn tử hình nguyên cả một dòng họ (tru di tam tộc). Tử hình không phải chỉ nhắm đến việc giết chết tội nhân. Mà còn nhắm đến việc giết chết mọi ý đồ phản nghịch của những người còn sống bằng cách khiến họ phải sợ hãi. Do đó, người ta bày ra đủ thứ kiểu giết người, từ kiểu chặt đầu, treo cổ đến kiểu cho voi giày, ngựa xé, ném vào vạc dầu sôi, tùng xẻo, v.v… Bởi vậy, chuyện ngày xưa dân chúng thường xuyên sống trong sợ hãi là điều dễ hiểu.

Sau này, chế độ cộng sản tiếp tục duy trì sự sợ hãi ấy bằng các trại cải tạo và nhà tù, hơn nữa, bằng chế độ lý lịch: Con cháu những người bị xem là phản động trở thành một thứ con ghẻ, thường xuyên bị nghi kị và kỳ thị, có thời gian, lại là thời gian khá dài, còn không được nhận vào đại học. Bây giờ, do sự phát triển của kinh tế thị trường, chế độ lý lịch ấy đã giảm đi nhiều. Tuy nhiên, hệ thống nhà tù thì vẫn dày đặc. Mà không cần nhà tù, chỉ cần sự hiện diện của công an, mọi người đã khiếp sợ.

Tất cả những sự khủng bố và đe dọa ấy khiến mọi người nếu không run sợ thì ít nhất cũng thu mình lại, né tránh mọi đụng chạm đến công an hoặc rộng hơn, đến chính trị, từ đó, làm nảy sinh ra một thứ bệnh khác: bệnh vô cảm.

Nếu sợ hãi là một căn bệnh lâu đời, vô cảm lại là một căn bệnh rất mới. Trước, hầu như không ai nói người Việt vô cảm bao giờ. Thậm chí, ngược lại, hầu như ai cũng cho người Việt sống bằng tình cảm nhiều hơn lý trí. Với tư cách cá nhân, người ta quan tâm đến nhau; láng giềng quan tâm đến nhau; cả làng quan tâm đến nhau. Chuyện một người biến thành chuyện của cả tập thể. Sự quan tâm lớn đến độ lấn át cả sự riêng tư của từng cá nhân một.

Vậy mà, những năm gần đây, hầu như bất cứ người nào để ý đến xã hội Việt Nam một chút, cũng đều nhận thấy ngay một hiện tượng: người ta đối xử với nhau thật vô cảm.

Ngoài đường, nhìn người khác bị cướp giật, hầu như mọi người đều dửng dưng; thấy có ai đó bị tai nạn nằm giãy đành đạch, phần lớn vẫn đứng trố mắt nhìn. Trồng trọt hay buôn bán thực phẩm, biết việc sử dụng nhiều hóa chất có thể gây nhiễm độc hay bệnh hoạn cho xã hội, người ta vẫn mặc kệ. Làm các dịch vụ du lịch, biết việc chụp giật hay lừa đảo có thể gây ấn tượng xấu cho cả đất nước, khiến du khách ngoại quốc khinh bỉ và không bao giờ trở lại Việt Nam nữa, người ta vẫn bất chấp.

Chưa hết.

Hiện tượng con cái đánh đập hoặc đuổi bố mẹ già ra khỏi nhà càng lúc càng phổ biến. Chỉ giận hờn hay cãi cọ nhau một chút là học sinh, có khi là nữ sinh, đã đánh nhau một cách tàn nhẫn. Để cướp một chiếc nhẫn, thay vì trấn lột, người ta nghĩ ra một biện pháp cực nhanh: chặt đứt nguyên cả cánh tay. Ăn trộm một con chó cũng bị cả làng xúm vào đánh chết.

Dù sao, ở trên cũng là những chuyện… nhỏ.

Lớn hơn là những chuyện liên quan đến số phận của cả đất nước. Việt Nam bị ô nhiễm trầm trọng ư? Người ta nhún vai: “Cái nước mình nó thế, biết làm sao được!” Nạn tham nhũng hoành hành, các công ty quốc doanh thi nhau phá sản để lại những núi nợ nần không những cho thế hệ hiện tại mà cả các thế hệ sau này nữa ư? Người ta cũng nhún vai: “Cái nước mình nó thế, biết làm sao được!”

Quan trọng nhất là chuyện chủ quyền. Hầu như ai cũng biết Trung Quốc đang toan tính cướp biển và cướp đảo Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng đến mạng sống của nhiều ngư dân Việt Nam, chi phối tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam. Ai cũng biết vậy. Nhưng phần lớn đều nhún vai: “Làm gì được?”. Rồi thôi.

Người Việt vẫn thường tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất và anh dũng của mình. Nhưng thời gian gần đây, nhìn đâu cũng thấy những cái nhún vai bất cần, kiểu sống chết mặc bay như thế.

Tại sao?

Lý do, thật ra, khá đơn giản. Một phần vì sợ, như đã nói ở trên. Phần khác, vì đó là chính sách của nhà cầm quyền. Dưới mọi hình thức tuyên truyền, nhà cầm quyền chỉ muốn mọi người vô cảm. Bày tỏ sự quan tâm của mình đối với chủ quyền của đất nước dưới hình thức biểu tình thì bị đạp vào mặt hay bắt thảy vào các nhà tù; dưới hình thức bài viết trên các blog thì bị vu cho tội… trốn thuế.

Trước, mọi nhà độc tài đều duy trì chế độ của mình trên sự sợ hãi của người dân; sau này, ngoài sự sợ hãi, người ta sử dụng một biện pháp nữa: làm cho mọi người trở thành vô cảm.

Tôi không biết hiệu quả của bài thuốc trị sự vô cảm và sự sợ hãi của Phương Uyên như thế nào. Nhưng ít nhất, nhìn ánh mắt, dáng dứng và những câu phát biểu của em trước tòa, cả tòa sơ thẩm lẫn tòa phúc thẩm, và đặc biệt, nhìn cả trăm người từ khắp nơi đến tham dự phiên tòa phúc thẩm của em, tôi nghĩ, ít nhất cũng có nhiều người đã vượt qua được hai căn bệnh hiểm nghèo ấy.

Nguyễn Hưng Quốc

Một xã hội vô cảm

Cách đây mấy năm, cư dân mạng không ngớt xôn xao về các cảnh nữ sinh đánh nhau một cách tàn nhẫn. Hầu như ai cũng thấy điều này: học sinh đánh nhau là chuyện khá bình thường; nữ sinh đánh nhau tuy không bình thường nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Người ta chỉ ngạc nhiên trước thái độ bình thản dửng dưng của các nữ sinh khác cũng như của những người qua lại bên đường. Không ai can thiệp. Đã đành. Họ cũng không có chút cảm xúc nào cả. Giận dữ? Không. Thương cảm? Không. Quan tâm? Hình như cũng không.
Nhớ, trước đó nữa, cũng được tung lên internet, cái video clip quay cảnh một ông bố chồng trói ngược hai cánh tay đứa con dâu rồi vất ra ngoài đường. Lăn lóc như một con heo. Chỉ có đứa con nhỏ là khóc bên mẹ. Cái cảnh ấy khiến một số nhà văn và nhà báo xúc động và lên tiếng trên các blog của mình. Nhưng báo chí chính thống thì im lặng. Và xã hội nói chung, cũng im lặng.

Rồi cảnh một bà già bị mấy con chó trong đồn điền cà phê cắn chết trước sự dửng dưng của nhân viên bảo vệ đồn điền. Sau đó, sự dửng dưng của báo chí chính thống. Và, xã hội.

Tội ác ở đâu cũng có. Những cảnh thương tâm ở đâu cũng có. Nhưng làm thế nào để giải thích được những sự vô cảm lạ lùng của những người đang tận mắt chứng kiến tội ác và những cảnh thương tâm mà vẫn thờ ơ và dửng dưng như thế?

Mà hình như không phải chỉ có người dân mới thờ ơ hay dửng dưng vô cảm. Ngay giới lãnh đạo cũng thế.

Còn nhớ, năm 2008, mưa lũ tràn ngập thành phố Hà Nội. Đường nghẽn. Điện tắt. Nhìn đâu cũng thấy nước mênh mông. Thiệt hại về tài sản vô kể. Thiệt hại về nhân mạng cũng có. Vậy mà, đã không có vẻ gì đồng cảm với dân chúng, ông Phạm Quang Nghị, bí thư thành uỷ Hà Nội, lại chê trách là dân chúng “bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm.” Câu nói ấy khiến cho một nhà phê bình đồng thời cũng là một dịch giả vốn, bình thường, hiếm khi bàn chuyện chính trị xã hội, phải phá lệ viết hẳn một bài, mở đầu bằng câu : “Chỉ riêng câu nói của ông bí thư thành ủy Hà Nội đã xứng đáng cho ông nhận từ mỗi người dân sống trong các khu bị ngập lụt mấy ngày vừa qua một cái gì đó. Tùy tâm mỗi người thôi: hoặc một cái tát, hoặc một cái nhổ etc.”

Một cái tát hoặc một cái nhổ dành cho Phạm Quang Nghị vì ông bày tỏ sự vô cảm bằng một lời nói. Có điều nên nhớ biểu hiện chính của sự vô cảm không phải là lời nói. Mà là sự im lặng. Im lặng trước sự lạc hậu. Im lặng trước sự nghèo đói. Im lặng trước những bất công trong xã hội. Im lặng trước những sự nhục nhã mà người dân, cụ thể là những ngư dân bị Trung Quốc hành hung hoặc bắt bớ. Im lặng. Nhìn đâu cũng thấy im lặng. Từ những người có chức tước và quyền hành cao nhất nước.

Không thể không ngạc nhiên. Về phương diện lý thuyết, đảng cộng sản lúc nào cũng đề cao sự thương cảm trước những bất hạnh của con người cơ mà? Ở cuối cuốn phim tài liệu “Chuyện tử tế”, Trần Văn Thuỷ có nhắc lại một câu nói nổi tiếng của Karl Marx: “Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau đồng loại mà chăm chút bộ lông của mình”. Về phương diện truyền thống, người Việt vốn được xem là hay quan tâm và giúp đỡ nhau lắm mà? Ca dao, tục ngữ, cổ tích, văn học, và cả kinh nghiệm trong đời sống hằng ngày cũng cho chúng ta thấy, ngày xưa người ta sống thực sự là có tình.

Vậy mà tại sao bây giờ lại thế?

Tôi nhớ một kỷ niệm trong chuyến về thăm Việt Nam lần đầu sau 11 năm ở ngoại quốc.

Lần ấy, năm 1996, từ Úc, tôi về thẳng Hà Nội. Trên đường từ phi trường Nội Bài về trường Đại học Ngoại Ngữ ở Phú Xuân, chiếc xe buýt bị dừng lại, kẹt cứng, ở một ngã ba. Có tai nạn xe cộ. Ngồi trên xe, nhìn xuống, tôi thấy một thanh niên nằm sóng soài giữa đường. Chiếc xe gắn máy ngã bên cạnh. Trên đầu anh thanh niên có vết máu. Anh nằm yên, lâu lâu chân tay lại giật giật mấy cái. Chung quanh anh, nhiều, thật nhiều người đứng xem. Đúng là xem. Không ai làm gì cả. Họ đứng chật trên đường, làm nghẽn cả giao thông. Nhưng không ai làm gì cả. Họ chỉ nhìn. Nhiều người nói chuyện, bàn tán, chỉ chỏ. Không ít người vừa nói vừa cười. Tôi để ý: tuyệt đối không có ai làm gì cả. Có lẽ họ chờ công an tới. Có thể họ… Tôi không biết. Ngồi trên xe, tôi đi từ ngạc nhiên đến đau xót. Tự nhiên loé lên ý nghĩ: Hình như người mình hơi… ác.

Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Một lần, tôi kể với bạn bè nghe. Em của một người bạn của tôi, từ Việt Nam sang, giải thích: Mọi người bất động vì ngại. Ngại gì? Ngại bị hiểu lầm là định… móc túi người bị nạn. Tôi ngạc nhiên: Thật vậy sao? Em người bạn trả lời: Thật. Anh kể, cách đây một thời gian ngắn, trong một tai nạn xe cộ, anh bị ngất xỉu trên đường. Đến lúc tỉnh dậy, thấy mình nằm trong bệnh viện, anh giơ tay định xem giờ: đồng hồ biến mất; thò tay vào túi định lấy cái điện thoại di động: chiếc điện thoại biến mất. Rờ tay vào túi quần: cái ví tiền và giấy tờ cũng biến mất. Tưởng bác sĩ hay y tá cất đâu đó trong thời gian anh bất tỉnh. Nhưng hỏi, không ai biết cả.

Nếu đó là một lời giải thích, chúng ta thấy gì đằng sau lời giải thích ấy? Trước hết là cảm giác sợ bị nghi ngờ. Điều đó cũng có nghĩa là nghi ngờ người khác. Và, quan trọng hơn, nghi ngờ vào công lý. Vì nghi ngờ nên ai cũng thủ. Thủ thế và thủ thân. Thủ quá thành mặc kệ. Thói mặc kệ ấy kéo dài lâu khiến người ta thành những kẻ bàng quan trước mọi bất hạnh và mọi sự thương tâm.

Cuối cùng thành những kẻ vô cảm.

Nghĩ cũng đáng buồn. Phải không?
nhq

Cả nhà công an xã đánh một phụ nữ ngất xỉu để đòi nợ

Vị công an viên này cùng 2 người trong gia đình đã chặn xe, đánh hội đồng một phụ nữ khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 8/5, ông Trần Trung Dũng, quyền Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương- TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, UBND xã đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Nguyễn Thế Phong-Công an viên xã Vĩnh Lương.
Đồng thời chỉ đạo Công an xã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc công an viên trên chặn đánh người gây thương tích nặng cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, chị Lê Thị Trường An (trú thôn Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) đang đi trên xe đến ngã 3 thôn Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang thì bị Nguyễn Thế Phong công an viên xã Vĩnh Lương xông đến chặn lại, xô ngã xuống đường.
Chưa kịp định thần, chị An bị bà Đặng Thị Liễu (mẹ ruột Phong) và Nguyễn Gia Linh (chị ruột Phong) lao tới dùng gậy, tuýp inox đánh tới tấp vào đầu, tay, chân và lưng.
Nạn nhân tháo chạy, bị Phong đuổi theo đánh tiếp khiến chị bị thương nặng. Không dừng lại, 3 người trên vẫn tiếp tục sử dụng tuýp sắt đánh vào người nạn nhân.

Thấy người dân tụ tập đông nên cả 3 bỏ đi. Chị An bị gia đình Phong đánh hội đồng, thương tích đầy mình người thân đưa đến nhà Phong và yêu cầu những người trên phải đưa chị đi bệnh viện. Thế nhưng, cha của Phong còn tiếp tục đánh nạn nhân đến ngất xỉu.
Sau khi được đưa đi cấp cứu nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi đánh người dã man của gia đình công an viên trên.
Theo chị An, nguyên nhân chị bị gia đình Phong đánh là do nợ chị gái Phong 6 triệu đồng tiền ghi đề cách đây 6 năm chưa trả. Linh đã tăng số tiền nợ lên 46 triệu đồng trong đó 40 triệu là tiền lãi. Chị An không đồng ý với số lãi đẻ thêm quá nhiều trên nên bị Linh và người nhà đe dọa, đánh dằn mặt để đòi nợ.
Nạn nhân Lê Thị Trường An bị gia đánh hội đồng do thiếu nợ tiền ghi đề cách đây 6 nămNạn nhân Lê Thị Trường An bị gia đánh hội đồng do thiếu nợ tiền ghi đề cách đây 6 năm

Theo Dân Việt



Những tấm gương dấn thân trong một xã hội “vô cảm” trước bất công và tiền đồ dân tộc

Sài Gòn – Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, OFM, đã chia sẻ với cộng đoàn Dân Chúa trong thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình, ngày 29.09.2013, tại DCCT Sài Gòn. Ngài đề cập đến vấn đề vô cảm theo ngôn sứ Amos và Tin mừng Luca. Đồng thời ngài cũng giới thiệu một lớp trẻ Việt Nam hiện nay trước vấn đề của đất nước và dân tộc, họ không vô cảm, họ đang dấn thân cho người nghèo và bảo vệ tổ quốc. Kính mời quý vị cùng nghe và đọc nguyên văn bài chia sẻ.

Phần I

< iframe src="http://www.youtube.com/embed/A3Cq9mbclB8?feature=player_detailpage" height="338" width="600" allowfullscreen="" frameborder="0">< /iframe>

Phần II

< iframe src="http://www.youtube.com/embed/WIET9-0mxF4?feature=player_detailpage" height="338" width="600" allowfullscreen="" frameborder="0">< /iframe>

Bài giảng của LM Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, OFM
DẤN THÂN VÌ NGƯỜI NGHÈO, VÌ TỔ QUỐC

(suy niệm Lời Chúa CN XXVI C Thường Niên *)


http://lamhong.org/2013/10/03/nhung-tam-guong-dan-than-trong-mot-xa-hoi-vo-cam-truoc-bat-cong-va-tien-do-dan-toc/


Trong bài dụ ngôn của Chúa Giê-su, “ông nhà giàu” không có tên. Nhân vật đó đại diện cho một giai cấp trong xã hội. Ông ấy giàu, nhưng ta không biết giàu do đâu. Có thể đó là một người làm ăn lương thiện, thành công nhờ tài trí, nhờ sức lao động. Cũng có thể giàu vì đã khéo léo ăn cắp của công, mạnh tay bóc lột, cướp đất dân oan. Vấn đề Chúa Giê-su muốn chúng ta lưu tâm ở đây không ở chỗ nguồn gốc của tài sản có chính đáng hay không, nhưng là thái độ của người có tài sản. Người giàu bị kết án vì thái độ đối với người nghèo. Tội của ông ta là tội vô cảm. Chúa Giê-su sẽ lặp lại giáo huấn này cách cặn kẽ hơn khi Ngài đề cập đến cuộc phán xét chung trong Tin Mừng Mát-thêu. “Mỗi lần các ngươi không làm cho một trong những người bé nhỏ nhất đây là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,31-35). Tội bị kết án ở đây vẫn là tội vô cảm trước nỗi đau của đồng loại, đặc biệt những người nghèo.

Đoạn sách ngôn sứ A-mốt

Và để làm sáng tỏ giáo huấn của Chúa Giê-su thì Giáo Hội cho ta nghe bài đọc 1 trích trong sách ngôn sứ A-mốt, vị ngôn sứ đầu tiên trong sách Kinh Thánh có những lời lẽ mạnh mẽ nhất, hùng hồn nhất về các vấn đề xã hội. Và tội bị vạch trần trong bài đọc 1 hôm nay vẫn là tội vô cảm. Bây giờ từ nội dung Lời Chúa, chúng ta hãy duyệt qua một số vấn đề thời sự.

Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô với người nghèo

Đối với anh chị em tín hữu Công Giáo chúng ta thì biến cố lớn trong những tháng đầu năm 2013 hẳn là việc Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô từ nhiệm, và tiếp theo sau là việc vị lên thay thế, Đức Giáo Hoàng đương kim, đã chọn danh hiệu Phan-xi-cô, tên của vị thánh thành Át-xi-di, thường được gọi là vị thánh nghèo. Và một trong những lời tuyên bố đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô là “Tôi muốn một Giáo Hội nghèo giữa những người nghèo”. Và chuyến du hành đầu tiên của ngài ra khỏi đất Ý là để đến thăm những thuyền nhân tỵ nạn tại đảo Lampedusa. Đề cập đến chuyến viếng thăm này khi trả lời phỏng vấn trên chuyến bay ngày 29-07-2013 từ Rio de Janeiro về Rô-ma, ngài nói: “Có một chuyện đau lòng lọt vào tim tôi, đó là chuyến viếng thăm Lampedusa. Nó đã khiến tôi phải khóc, nhưng đã đem lại thiện ích cho tôi. Khi các người tị nạn tới, họ để thuyền xa bờ hàng mấy hải lý trước bãi biển và họ phải tìm cách vào bờ một mình. Điều này khiến cho tôi đau khổ, vì tôi nghĩ họ là các nạn nhân của một hệ thống xã hội kinh tế toàn cầu.” Lời nói cũng như việc làm của Đức Giáo Hoàng cho thấy ngài không vô cảm trước nỗi đau của người nghèo, trái lại ngài đã quan tâm, gần gũi, chia sớt nỗi đau của những người bị bỏ rơi. Thái độ của Đức Giáo Hoàng hoàn toàn tương phản với thái độ ông nhà giàu đối với anh La-da-rô, trong bài dụ ngôn.

Tội bị kết án ở đây là tội vô cảm

Khi cho người nghèo một tên, La-da-rô, hẳn Chúa Giê-su muốn chúng ta nghĩ tới những con người cụ thể, bằng xương bằng thịt đang sống cạnh chúng ta, chung quanh chúng ta. Đó là những con người nghèo vật chất như cơm ăn, áo mặc, nhà ở, và cả những người nghèo tinh thần, thiếu hiểu biết, thiếu tự do, thiếu dân chủ, thiếu công lý. Có những cá nhân nghèo thì đã hiển nhiên, nhưng còn có những tập thể nghèo, chẳng hạn một tầng lớp xã hội như những công nhân bị bóc lột, những nông dân suốt đời dãi nắng dầm mưa mà vẫn thiếu ăn thiếu mặc, những người dân oan bỗng dưng bị tước đoạt ruộng vườn từ bao đời tổ tiên để lại cho con cháu. Ta còn có thể nói đến cái nghèo của đất nước. 38 năm sau ngày im tiếng súng, bất chấp vẻ bên ngoài hào nhoáng, Việt Nam vẫn là một nước nghèo. Đất đai bị kẻ thù gặm nhắm, hết hải đảo đến cao nguyên. Bao nhiêu cây số vuông rừng phòng hộ, trên danh nghĩa là cho người nước ngoài thuê 50 năm, thực chất là mở toang cửa rước giặc vào nhà. Người dân bị lừa bịp, bị bóc lột, bị đàn áp, không có dân chủ, không có tự do, những quyền thiêng liêng Thượng Đế ban cho con người thì bị tước đoạt. So với cái nghèo vật chất, cái nghèo tinh thần còn khủng khiếp gấp bội.

Lúc nãy trong đoạn sách ngôn sứ A-mốt cũng như trong bài Tin Mừng, những người giàu có bị trừng phạt phải đi lưu đày hay đẩy xuống địa ngục vì đã dửng dưng, vô cảm trước nỗi đau của người nghèo. Vì vô cảm với người nghèo mà đã bị trừng phạt nặng nề như thế thì phải nói làm sao về những kẻ nhân danh một chủ nghĩa hoang tưởng đã bị lịch sử bỏ vào sọt rác, để đàn áp, bóc lột, tước đoạt cả những quyền thiêng liêng cơ bản nhất của con người?

Những người đồng cảm và dấn thân

Tuy nhiên, thay vì nói đến những chuyện tiêu cực nói không bao giờ hết, tôi muốn làm nổi bật những khuôn mặt, đề cao những con người hiên ngang, can đảm lội ngược dòng, mạnh mẽ đấu tranh cho quyền con người, cho sự sống còn của dân tộc. Đó là những con người dấn thân, bất chấp mọi nguy hiểm cho bản thân, sẵn sàng trả giá để đấu tranh cho nhân quyền, cho dân chủ tự do, cho vẹn toàn lãnh thổ. Chỉ nói đến quãng thời gian năm bảy năm trở lại đây thôi, trong số những người đã công khai và mạnh mẽ lên tiếng, một số đã bị bắt và cầm tù. Điều đáng ghi nhận là những tiếng nói mạnh mẽ không chỉ xuất phát từ những người đã lớn tuổi như linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sự Cù Huy Hà Vũ, nhà báo Điếu Cày, hay giáo sư Phạm Minh Hoàng, nhưng ngày càng có những người trẻ hơn như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung, rồi Tạ Phong Tần, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Hoàng Vy, Trịnh Kim Tiến… Để khỏi quá dài dòng, tôi xin giới hạn chuyện thời sự vào thời gian mấy tuần lễ gần đây thôi. Xin lấy vụ xử Nguyên Kha và Phương Uyên làm mốc.

Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên

Khi bị bắt, Đinh Nguyên Kha mới 25 tuổi, sinh năm 1988 là sinh viên Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp tỉnh Long An. Còn Nguyễn Phương Uyên lúc đó chưa tròn 20, sinh năm 1992, là sinh viên năm thứ 3 trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm Tp. Hồ Chí Minh.

Tại sao hai em bị kết án? Thưa vì đã phổ biến truyền đơn, và đây là một đoạn trích nội dung: “Hỡi đồng bào Việt Nam hãy đứng lên chống lại bạo quyền độc tài Cộng sản Việt Nam… hãy đứng lên vì Tự Do, Nhân Quyền và Chân Lý! … Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi! … Trung Quốc đang từng bước thôn tính nước ta, bọn chúng đang chiếm dần biển đảo của ta … Ðảng Cộng sản Việt Nam dâng hiến Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc và hàng ngàn cây số vuông đất biên giới cho Trung Quốc … Tổ quốc đang lâm nguy! Toàn dân hãy đứng lên cứu nước!”

Trong phiên xử ngày 16-05-2013 tại Long An, Nguyên Kha dõng dạc tuyên bố: “Trước sau tôi vẫn là một nguời yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, mà tôi chỉ chống đảng Cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội.” Còn Phương Uyên thì khẳng định: “Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn.”

Có mặt tai phiên toà phúc thẩm xử Nguyên Kha và Phương Uyên, blogger Hoàng Hưng đã mô tả “cuộc biểu dương khí thế của lương tri, của chính nghĩa, của tình đồng bào, đồng đội, của lòng yêu nước đẹp tuyệt vời” như sau: “Bà mẹ trẻ địu đứa bé một tuổi trước ngực lặn lội cả ngàn cây số vào Long An chia lửa cho hai bà mẹ của Uyên và Kha; …các cụ bảy mươi cùng các cháu gái trai nằm lăn xuống đường chặn bánh xe hung bạo bắt người; …tiếng hát vang ‘Dậy mà đi’ do người cựu tù Côn Đảo tóc bạc phơ khởi giọng, tiếng hô ‘Đả đảo Trung Quốc xâm lược’, ‘Đả đảo bọn tay sai bán nước!’, ‘Uyên – Kha vô tội’… đánh thức cả khu trung tâm thành phố Tân An; … một bà bán quán chạy tới ôm chầm người mẹ có con đang lâm nạn, khiến hàng trăm người đi đường dừng lại lắng nghe. Hãy nhìn cảnh một rừng công an cảnh sát, dân phòng tự vệ… ngây mặt nghe một người đàn bà sang sảng kêu gọi ‘Hãy tìm một lối quay súng trở về với nhân dân’! Phiên phúc thẩm Uyên – Kha sẽ đi vào lịch sử…”

Khi trả lời phóng viên đài VOA, mẹ của Phương Uyên nhắc lại lời Phương Uyên tuyên bố trước toà: “Tôi dùng máu viết khẩu hiệu ‘Tàu khựa cút khỏi Biển Đông’ và ‘Đảng cộng sản chết đi’, khẩu hiệu bị cho là ‘phỉ báng đảng cộng sản Việt Nam’, là vì tôi thể hiện lòng yêu nước khi tôi căm phẫn Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam đến tột cùng sự phẫn uất.” Ta cứ tưởng tượng những buổi học chủ thuyết Mác-Lê mà mọi sinh viên đại học buộc phải có mặt, khi người nói nếu đủ thông minh thì cũng không thể tin những gì mình nói, làm sao thuyết phục nỗi người nghe? Chuyện đó ai cũng biết. Nhưng một trong những mục tiêu và cũng là hậu quả tất yếu của những lớp học này là làm cho thanh niên chán ghét chính trị, coi việc nước không phải việc của mình. Mặc dù cho đến hôm nay, trên mọi văn bản mang tính pháp lý luôn phải có từ “độc lập”, nhưng trong thực tế, về mọi mặt, Việt Nam đã là một tỉnh lẻ của Tàu. Tình cảnh đất nước bi thảm như vậy, nhưng đa số người dân không biết, mà có biết cũng chỉ thở dài vì bất lực. Quả là kỳ diệu khi ta gặp thấy một khí phách, một sự tự tin, một lòng yêu nước nồng nàn như qua mấy câu thơ của cô bé Phương Uyên sau đây:

Ơi đồng bào Việt Quốc
Đất nước không chiến tranh
Cớ chi đau thắt ruột!
Sự tự hào ngộ nhận
Một chế độ bi hài sau chiến tranh.
Bọn cường quyền gian manh cơ hội
Đào bới bóc lột dân lành
Núp dưới bóng cờ máu, bác đảng
Âm thầm bán từng mảnh đất quê hương…
Ơi thanh niên Việt Quốc!
Chúng ta là ai?
Hãy đứng lên trước vận mệnh tổ quốc
Giặc đang tràn tới ngõ…

Đọc những vần thơ này, hay nhìn dáng dấp của cô bé Phương Uyên trước vành móng ngựa, cho dù thân hình mảnh khảnh, mình khoác áo học trò, mặt mày non choẹt, nhưng lời lẽ thì đanh thép, không khoan nhượng, biểu thị một ý chí quật cường, cô bé tuổi 20 này không thua kém gì một Điếu Cày, một Cù Huy Hà Vũ hay một Nguyễn Văn Lý. Và từ đó ta hiểu được tâm tình của người Việt khắp nơi trên thế giới, những ai nặng lòng với dân tộc, với quê hương, khi theo dõi phiên toà xử Phương Uyên qua màn ảnh.

Phương Uyên là một nguồn cảm hứng

Phương Uyên đã làm dấy lên bao niềm vui, niềm tự hào và hy vọng nơi người trẻ cũng như người già, và đã gây cảm hứng cho nhiều người. Những bài viết và bài thơ ca ngợi Phương Uyên thì nhiều lắm, chỉ xin đưa ra một số đoạn trích làm ví dụ.

Trước tiên là bài “Phương Uyên, Thiên thần nhỏ” của Nguyễn Hàm Thuận Bắc, một người lính Trường Sa và cũng là bạn học đồng hương của Phương Uyên:

Phương Uyên thiên thần nhỏ
Hiên ngang đứng trước tòa
Ngẩng cao đầu tuyên bố
Tôi yêu nước thiết tha!
Tôi ghét bầy tham nhũng
Làm tay sai giặc Tàu
Nếu ai cũng như chúng
Việt Nam sẽ về đâu?…

Và sau đây là nhà thơ Trần Mạnh Hảo. Ít lâu trước phiên toà sơ thẩm xử Nguyên Kha và Phương Uyên, tác giả đã thở dài ngao ngán khi đặt câu hỏi và cũng là lời than “Đất nước có bao giờ buồn như hôm nay?” Nhưng sau phiên toà thì Trần Mạnh Hảo đã sững sờ trước vẻ đẹp không chỉ của khuôn mặt thiên thần, nhưng là của khí phách, của lòng dũng cảm, của lòng yêu nước nơi một bạn trẻ chỉ đáng tuổi con mình:

Nguyễn Phương Uyên đứng trước tòa
Em xinh hơn mọi loài hoa trên đời
Em không phải đóa mặt trời
Mà sao bóng tối rụng rời vây quanh.
Trước vành móng ngựa gian manh
Phương Uyên chợt mọc lên thành đóa sen
Trái tim yêu nước thắp đèn
Phương Uyên em giữa bùn đen sáng lòa.
Em là nụ, em là hoa
Bởi yêu nước phải ra tòa em ơi
Đưa tay chúng tính che trời
Làm sao che nổi nụ cười trinh nguyên…

Và đây Nguyễn Quốc Chánh. Trước hết qua bài thơ “Quê hương và chủ nghĩa” tác giả nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng xót xa của dân tộc, của đất nước:

Bao nhiêu năm, ai nhân danh chủ nghĩa,
Tự-Do xích xiềng, Dân-Chủ dối gian
Mác-Lênin, đâu phải người Việt Nam!
Sự thật đó có làm em đau nhói?…

Rồi Nguyễn Quốc Chánh mời tuổi trẻ Việt Nam hướng nhìn tương lai để nhận ra trách nhiệm của mình đối với lịch sử qua những lời tâm huyết sau đây:

Em thấy đó, trên đường đi không đến,
Quê hương đau, chồn cáo vẫn nghênh ngang
Những con thú người nhảy múa kiêu căng
Ngửa mặt hú một bài ca chủ nghiã.
Ngôn ngữ văn nô, đỉnh cao trí tuệ!

Ngoài những tác giả vừa nêu trên đây, ta cần ghi thêm lời nói hay bài viết của một số người khác nữa liên quan đến hai bạn trẻ được tôn vinh như những bậc anh hùng của Việt Nam hôm nay.

Trên mạng “danlambao.vn”, Vũ Đông Hà đã viết: “Bản án dành cho Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha nếu nhìn cho kỹ, suy cho sâu, chính là bản án dành cho chế độ. Nó bày ra hết những ti tiện, nhỏ nhen, yếu hèn, gian ác của chế độ và những con người cộng sản Việt Nam – từ cấp lãnh đạo cho đến những người đang xếp hàng chờ sổ hưu…

Một tiếng nói khác rất có uy tín là giáo sư Tương Lai, một giáo sư ngành xã hội học từng làm cố vấn cho 2 thủ tướng từ 1991 đến 2006. Ông đã có một bài viết đăng trên một nhật báo hàng đầu của Mỹ là tờ “Nựu Ước Thời Báo” (New York Times) bản tiếng Việt do chính ông cung cấp cho đài VOA mang tựa đề “Những bàn chân nổi giận”. Xin ghi lại mấy đoạn trích sau đây: “Tháng trước, Tòa Án tỉnh Long An Việt Nam đã kết án nặng nề hai sinh viên yêu nước ở độ tuổi 20. Trong những tội danh bị áp đặt có tội ‘nói xấu Trung Quốc’. Những cáo buộc này đã chạm vào điểm nhạy cảm bậc nhất trong tâm thế người Việt Nam là lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Người ta phẫn nộ vì như thế là ai đó đã hợp đồng với Trung Quốc xâm lược để quay lại đàn áp người yêu nước. Đầu tuần này, công an Hà Nội đã đàn áp một cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bắt nhiều người, hành hung, đánh đập họ, trong đó có cả phụ nữ.

Vì thế, những ‘bàn chân nổi giận’ đã rầm rập xuống đường biểu tình chông Trung Quốc xâm lược. Cùng với những cuộc biểu tình ấy, những khiếu kiện tập thể của nông dân cũng dồn dập bùng lên. Sự nối kết giữa tầng lớp trí thức với giới trẻ ở đô thị và nông dân – những người bị đẩy vào cuộc sống đói nghèo vì mất đất sản xuất khi người ta nhân danh ‘sở hữu toàn dân’ để tước đoạt quyền sở hữu mảnh đất cha ông họ để lại mà không được đền bù thỏa đáng.”

Và có lẽ hơn lúc nào hết, từ khắp nơi trên thế giới, đồng bào Việt Nam tỵ nạn cộng sản dù đã an cư lạc nghiệp và một số lớn đã thành đạt từ nhiều năm nay, vẫn hướng về quê mẹ, đau nỗi đau của những người ở trong nước, nhất là từ khi thấy rõ Việt Nam đang trở thành tỉnh lẻ của Tàu. Ta hãy nghe Kiều Tiến Dũng từ Úc Châu: “Lòng người đang sôi sục căm phẫn. Căm phẫn Trung Cộng đã chiếm đoạt từng mảng, cả đất lẫn biển của quê cha đất tổ. Căm phẫn hơn nữa bọn người nắm quân đội trong tay mà lại khiếp nhược, cúi đầu cam tâm quy phục ngoại bang, giữ công an trong tay chỉ để dùng bạo lực đàn áp chính người dân, và tệ hơn, chà đạp tuổi trẻ tương lai của đất nước.”

Và Trần Trung Đạo từ Hoa Kỳ: “Bức tường chuyên chính CSVN đã không sụp đổ vì những cơn bão thời đại Liên Xô, Đông Âu, Bắc Phi xa xôi nhưng chắc chắn sẽ sụp đổ vì những giọt nước kiên nhẫn Việt Nam đang nhỏ xuống từ tuổi trẻ Việt Nam, từ đồng bào Việt Nam trong cũng như ngoài nước… Đừng khóc cho Phương Uyên mà hãy sống cùng mơ ước của em.”

Ví dụ cuối cùng tôi trưng dẫn ở đây rất là độc đáo. Đó là một đoạn trích lá thư ngỏ khá dài đề ngày 16-05-2013 tức là sau phiên toà sơ thẩm xử Nguyên kha và Phương Uyên, kính gửi một người bạn học cùng trường là ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xin được đi tù thay cho Nguyên Kha và Phương Uyên, tác giả đã 70 tuổi, hiện sống tại Hà Nội, đó là tiến sĩ Đặng Huy Văn: “Ông có biết Phương Uyên và Nguyên Kha là ai không? Là những thanh niên ưu tú của nhân dân toàn nước Việt. Chủ nghĩa Công sản không rành, nhưng kẻ thù của nhân dân là ai thì biết. Và các cháu đã sẵn sàng dấn thân để cứu dân tộc, non sông.

Chúng ta phải làm thế nào để được họ gọi bằng ông? Đừng để các cháu khinh rẻ chúng mình là già rồi sinh lú: Hèn với giặc, ác với dân, ghét tự do, yêu độc tài, bài dân chủ, Chỉ vì đồng đô la và địa vị chức quyền mà bán biển đảo, núi sông!

Nhưng hai cháu Uyên, Kha là hiền nhân của Tổ Quốc, Có sức trẻ và chí khí kiên cường có thể cứu được núi sông. Ông hãy lấy quyền làm vua để bắt tôi đi tù thay hai cháu. Tôi 70 đã lẫn rồi, sống làm gì thêm khốn khổ thưa ông!…

Khởi điểm mới chứ không phải điểm dừng

So sánh với thái độ nơm nớp, co rúm vì sợ hãi của người dân suốt mấy chục năm trường thì những gì chúng ta đang chứng kiến hôm nay qua những bài viết, những lời nói, những việc làm của những người đấu tranh cho dân chủ tự do, cho độc lập quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ thật là kỳ diệu. Nhưng nếu chỉ có vậy thì tự do hạnh phúc của tuyệt đại đa số nhân dân không là cái bánh vẽ thì cũng mới chỉ là những mẩu bánh ăn để cầm hơi, trong khi nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc thì hoàn toàn là bánh vẽ. Nhưng hy vọng đã bừng sáng khi không chỉ có một số khuôn mặt đã trở nên quen thuộc, nhưng trong những tháng, những ngày gần đây, cho dù thông tin lề phải hoàn toàn im bặt, nhưng nhờ internet mà ta thấy được khuôn mặt, nghe được tiếng nói của những người ở trong cũng như ngoài nước đang hiên ngang mạnh mẽ tranh đấu cho dân tộc, cho đất nước mình.

Chẳng hạn giữa hai phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm xử Nguyên Kha và Phương Uyên, chính xác là ngày 15-08, lễ Đức Mẹ Lên Trời, bổn mạng vương cung thánh đường Đức Bà tại Paris, các bạn trẻ Việt Nam đã có sáng kiến tham gia vào cuộc rước truyền thống trước thánh lễ chiều. Trong đoàn rước khổng lồ theo sau kiệu Đức Mẹ, ta thấy một rừng cờ vàng ba sọc đỏ, thấy các bạn trẻ Việt Nam rạng rỡ, tay cầm cờ hay dương biểu ngữ, ngực đeo những tấm hình phóng lớn của Uyên Kha và Phương Uyên hay của các bạn trẻ Việt Nam đang ở tù, giữa tiếng hát trầm buồn “Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám bất công lan tràn…”.

Trước đó, ngày 02-08-2013, một nhóm năm thanh niên gồm Phạm Đoan Trang và Nguyễn Lâm Thắng từ Hà Nội, Nguyễn Thảo Chi và Nguyễn Anh Tuấn từ Đà Nẵng, cùng với Nguyễn Nữ Phương Dung từ Sài Gòn đã qua Thái Lan, tới văn phòng Uỷ Ban Luật Gia Quốc Tế tại Bangkok, nộp tuyên bố 258 với nội dung phản đối điều 258 của bộ luật Hình Sự quy định tội danh “lợi dụng các quyền dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước” và yêu cầu bãi bỏ điều luật đối với những ai viết bài chỉ trích nhà nước, vì như thế là vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân. Khi trở về Việt Nam, những người này dù có gặp khó khăn tại phi trường Tân Sơn Nhất, cuối cùng đã được các bạn blogger công khai rước về an toàn.

Đến ngày 07-08, năm blogger khác lại đến Toà Đại Sứ Thuỵ Điển ở Hà Nội cũng để trao bản Tuyên Bố 258. Bà Phó Đại Sứ đã ra tiếp đón ngay tại cổng.

Chiều ngày 10-09 đại diện mạng lưới blogger Việt Nam đã trao tuyên bố 258 cho phái đoàn đại diện Liên Hiệp Châu Âu tại Hà Nội. Trước đó họ cũng đã trao tuyên bố này cho đại diện Toà Đại Sứ Úc Đại Lợi.

Kết quả là chỉ 24 giờ sau, cho dù truyền thông nhà nước coi như không có gì xảy ra, khắp nơi trên thế giới đều biết đến bản Tuyên bố này.

Sự kiện Đặng Chí Hùng

Và sự kiện cuối cùng tôi muốn đề cập tới hôm nay là hơn 2 tuần sau ngày nghị định 72 của thủ tướng chính phủ có hiệu lực, nghị định nhằm “quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng”, thì ngày 18-09-2013, trên diễn đàn Danlambao, người ta đọc thấy lá thư tác giả Đặng Chí Hùng “gửi bạn đọc thôn Danlambao”, Đặng Chí Hùng tuyên bố: “Tôi sẽ yêu quê hương bằng cả trái tim của mình và đi đến cùng con đường chân lý đem lại độc lập cho quê hương trước bạo quyền của cộng sản cho đến khi tôi không còn hơi thở nữa thì đành chịu”… “Bản thân tôi chưa bao giờ có liên hệ với Việt Nam Cộng Hoà…”, “Bản thân tôi chưa bao giờ là đảng viên mặc dù tôi đã có thời gian nắm chức vụ khá lớn trong tổ chức đoàn thanh niên cộng sản HCM. Tôi không vào đảng vì tôi đã nhận ra bộ mặt thật của nó từ khá sớm. Tôi đã chấp nhận bỏ lại sau lưng cơ ngơi, tương lai tươi sáng mà bao nhiêu người trẻ ở Việt Nam mong muốn để ẩn mình thực hiện công việc mà tôi cho là cần thiết cho dân tộc.”

Sau khi đã công bố loạt bài viết “Những sự thật không thể chối bỏ” gồm 18 phần liên quan đến nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh, tác giả cho biết đã bỏ ra 5 năm trời ròng rã để nghiên cứu, thu thập tài liệu và thực hiện công trình này. Tác giả còn nói là trong tương lai gần sẽ công bố “Những sự thật cần phải biết” liên quan đến các lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam. Hy vọng công trình của Đặng Chí Hùng sẽ soi sáng cho những ai, đặc biệt các bạn trẻ, muốn tìm hiểu sự thật về những con người có trách nhiệm đối với dân tộc Việt Nam từ 68 năm nay.

Ở tuổi ngoài 50, Đặng Chí Hùng vẫn là một người trẻ. Chỉ vì khát khao đi tìm sự thật, tâm can bị thiêu đốt bởi tình yêu đồng bào, yêu tổ quốc mà dám dấn thân vào một cuộc chiến vô cùng nguy hiểm cho bản thân cũng như gia đình, dám liều cả mạng sống, thì ngọn đuốc phi thường đó, không sức mạnh nào dập tắt được.

Những cánh én báo hiệu mùa xuân?

Nếu một con én không làm nổi mùa xuân như ai cũng biết, thì điều ta đang chứng kiến là trên đất nước chúng ta, đã thấy xuất hiện nhiều con én, và đàng sau là cả một bầy én đã sẵn sàng vỗ cánh giữa khung trời bát ngát bao la. Điều đặc biệt đáng ghi nhận là sự tích cực tham gia của một số bạn trẻ ngày càng nhiều vào các vấn đề của xã hội, của đất nước. Các bạn không chỉ có sức trẻ, nhưng còn giàu nghị lực, giàu sáng kiến, giàu khả năng linh hoạt, thích nghi, lại dễ dàng sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại. Tôi nói “đặc biệt” vì các bạn đã hấp thụ một nền giáo dục què quặt do chính sách ngu dân và sự tuyên truyền lừa bịp từ khi cắp sách đến trường. Dù vậy, ngay giữa lúc xã hội tan hoang, đất nước như con mồi sắp bị con hổ đói khổng lồ ăn tươi nuốt sống thì ý thức quốc gia và lòng yêu nước bừng tỉnh như do một phép mầu.

Và trong lúc đó thì những bậc cha anh cũng đang thoát ra khỏi sự sợ hãi, và thể hiện quyết tâm của mình bằng nhiều cách khác nhau. Chỉ cần nhìn lại những gì đã xảy ra từ các vụ Toà Khâm Sứ, Thái Hà, Đồng Chiêm, Tam Toà, Cồn Dầu cũng thấy. Rồi trong khi tiếng súng Đoàn Văn Vươn còn âm ỉ thì lại xảy ra vụ Đặng Văn Viết ở Thái Bình, và mới đây nhất là vụ Mỹ Yên. Khi người dân bị đàn áp dã man, bị bóc lột đến tận cùng nên chẳng còn gì để mất, đồng thời ý thức được quyền lợi của mình, cũng như ý thức được sứ mạng đối với xã hội, đối với tổ quốc, và nhờ các phương tiện tân kỳ của công nghệ thông tin mà biết rõ tình hình, nhìn ra sự thật, biết mình không đơn độc, lẻ loi, nên đã thoát ra khỏi vòng sợ hãi, thì mọi vũ khí đều vô hiệu.

Đến đây không thể không nói đến một sự kiện quan trọng xảy ra hơn 3 tuần sau khi nghị định 72 đã nói trên có hiệu lực, và 2 tháng sau bản tuyên bố 258 của các blogger về tự do ngôn luận ta đã đề cập tới. Đó là ngày 23 tháng 09 vừa qua, thay vì ký thỉnh nguyện thư hay kiến nghị mà bao nhiêu lần kinh nghiệm cho thấy đã bị bỏ vào sọt rác, thì 130 nhân sĩ, trí thức, trong đó có giám mục Chủ tịch Uỷ Ban Công Lý & Hoà Bình của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đã ra một tuyên bố xuất hiện trên tất cả các trang mạng nổi tiếng và có nhiều người truy cập nhất hiện nay. Đó là tuyên bố quyền thực thi dân sự. Trong bản Tuyên bố này, có đoạn viết: “Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng quyền bày tỏ quan điểm của công dân, thẳng thắn tranh luận và đối thoại, từ bỏ cách đối xử không công bằng, không minh bạch và không đường hoàng như đã và đang áp dụng đối với những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp và những tiếng nói đòi dân chủ khác với quan điểm của nhà cầm quyền”.

Kết luận

Những ai là tín hữu Chúa Ki-tô thì qua đoạn Tin Mừng hôm nay đã nghe lời cảnh cáo nặng nề của Chúa về tội vô cảm. Nhưng hôm nay tôi đã cố gắng đề cao những con người Việt Nam, đặc biệt các bạn trẻ, đã không vô cảm, hơn nữa đã đồng cảm, đã dấn thân vì người nghèo, vì đất nước nghèo, vì dân tộc, vì tổ quốc. Khi nhìn thấy “giặc Tàu tràn lan trên quê hương ta”, Việt Khang đã nghẹn ngào: “Giờ đây, Việt Nam còn hay đã mất?” Nay ta đã nghe Phương Uyên cũng như các bạn đồng trang lứa, cùng với các bậc cha anh đồng thanh nhiệt tình đáp lại: “Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây **!” Liệu chúng ta sẽ đáp lại như thế nào?

Sài Gòn, ngày 29 tháng 09 năm 2013
Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm

địa chỉ mới: pascaltinh2011@gmail.com

Khi các quan chức CSVN trở nên vô cảm

Người dân khẩn trương đắp đê cứu lúa (Ảnh: Lê Hiếu - vov)

Người dân khẩn trương đắp đê cứu lúa (Ảnh: Lê Hiếu - vov)


Cuối tháng Ba, những cơn mưa to cùng với lũ kéo về huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) khiến mực nước thủy điện Hương Điền dâng cao, áp lực phải xả nước vào sáng ngày 27/3.

Nước lũ dâng cao trong khi thủy điện xả nước khiến hàng ngàn héc ta lúa, hoa màu chủ yếu là lạc, sắn… của bà con nông dân ở các xã: Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng Phú và thị trấn Sịa bị ngập chìm trong nước.

Cánh đồng ngập chìm trong nước. Ảnh vov
Cánh đồng ngập chìm trong nước. (Ảnh VOV)

Người dân huyện Quảng Điền vốn quanh năm vất vả, nay đứng trước cơn lũ lớn lại trở tay không kịp, lúa đang làm đòng, lạc đang thời kỳ trổ bông xem ra mất trắng. Người dân chạy ngược chạy xuôi đắp những bao đất ngăn dòng nước lũ, rồi huy động máy bơm để bơm xả nước.

Nước mắt người dân hòa lẫn nước mưa và, nước của cơn lũ dữ.

Người dân huyện Quảng Điền đang tích cực ngăn đê cứu lúa (Ảnh: Lê Hiếu – VOV)
Người dân huyện Quảng Điền đang tích cực ngăn đê cứu lúa (Ảnh: Lê Hiếu – VOV)

3

Cánh đồng lúa xanh mướt đang kỳ làm đòng giờ chìm hẳm trong nước. Ảnh Báo Giao Thông
Cánh đồng lúa xanh mướt đang kỳ làm đòng giờ chìm hẳ trong nước. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Thế nhưng tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, bên cạnh cuộc sống cơ cực của người dân vẫn còn một “thế giới khác” – thế giới của các quan chức, họ nâng ly chúc mừng nhậu nhẹt suốt từ tối 27/3 đến sáng 28/3 (nhậu qua đêm).

Cùng một nơi nhưng có 2 thế giới khác hẳn, một thế giới với hàng chục ngàn người dân đối mặt với việc mất trắng vụ mùa với cái đói cái rét sẽ bủa vây lấy họ. Và một thế giới khác là tiếng cười nói liên hoan, cụng ly chúc mừng diễn ra ngay tại trụ sở UBND xã Quảng Thành.

Ảnh Báo Giao Thông
(Ảnh: Báo Giao Thông)
Ảnh Báo Giao Thông
(Ảnh: Báo Giao Thông)

Sáng ngày 27/3 lúc cơn lũ lớn tràn về thì tại UBND Xã Quảng Thành hàng chục ô tô đậu tại trụ sở, tập trung rất nhiều lãnh đạo Tỉnh, Huyện và Bí thư các xã về dự Đại hội Đảng bộ điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế. Các quan chức tặng vòng hoa bắt tay chụp ảnh chúc mừng Đại hội Đảng thành công tốt đẹp.

khiến toàn tỉnh có đến 11.141 ngôi nhà bị ngập. Thiệt hại lớn về người và của cải.
Cơn lũ dữ cô lập nhà dân, người dân phải dùng thuyền đi lại. Ảnh Một Thế Giới
Cơn lũ dữ cô lập nhà dân, người dân phải dùng thuyền đi lại. (Ảnh: Một Thế Giới)

Trong khi người dân lo chống lại cơn lũ dữ thì một “thế giới khác” là trụ sở UBND phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) vẫn tổ chức liên hoan, ăn nhậu tiệc tùng, ca hát rất vui vẻ. Được biết đây là ngày hội “đại đoàn kết” của Phường, khi phóng viên muốn gặp lãnh đạo thì được trả lời rằng hôm nay thứ 7 không làm việc.

Sự thờ ơ vô cảm của các quan chức trước cuộc sống thống khổ của người dân trước đây chỉ là thói quen, còn giờ đây dường như đã trở thành bản chất. Vô cảm đã trở thành trạng thái tự nhiên trong hầu hết các quan chức tại Việt Nam.

Bạn trẻ Võ Khánh nói: “Bố mình đã từng làm chính trị, bố nói rằng nếu các lãnh đạo làm tận tậm được 50% thôi thì đất nước phát triển lắm”.Thế nhưng thực tế mức độ lãnh đạo lo cho dân đang dần trôi về con số 0%.

Ngọn Hải Đăng

GS Nguyễn Lân Dũng: Rất nhiều người Việt ham tiền, vô cảm, hèn nhát

 

(Trích báo Giáo Dục: Bài của Hà Nhi)

(GDVN) – GS.NGND Nguyễn Lân Dũng chỉ ra 5 tính xấu của không ít người Việt Nam đó là: Ham tiền, hiếu danh, coi thường danh dự, vô cảm và hèn nhát, coi nhẹ ý nghĩa “đồng bào”.

Lời tòa soạn: PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học) cho rằng: Người Việt hiện đại xấu nhất là thói hám danh, chuộng lạ, sính ngoại, sính hình thức,… còn với GS Nguyễn Lân Dũng thì: “Tự nhiên biến mình thành hèn hạ, chịu khuất phục, làm ngơ trước mọi sai trái, mọi diễn biến xấu trong xã hội (cái gọi là chủ nghĩa mackeno) – Tôi cho đó là cái xấu nhất đang kìm hãm sự phát triển của xã hội ta, cản trở việc phát huy các thành tựu của sự nghiệp Đổi mới do Đảng ta khởi xướng.

Báo Giáo dục Việt Nam đã có buổi trao đổi với GS.Nguyễn Lân Dũng xung quanh vấn đề này.

Tự biến mình thành hèn hạ

-  Là một Giáo sư – Tiến sỹ, Nhà giáo Nhân dân rất gần gũi với người Việt Nam, theo ông, người Việt có  tính xấu nào cần phải thay đổi trong thế giới hiện đại?

GS.NGND Nguyễn Lân Dũng: Không có tính xấu nào là của mọi người Việt, nhưng có thể có những tính xấu của một bộ phận không nhỏ người Việt. Trong thế giới hiện đại mọi người đều tiếp nhận được không ít những nét đẹp văn hóa do cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đem lại. Chẳng hạn như thói quen thường xuyên theo dõi tin tức trong và ngoài nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là truyền thanh, truyền hình. Với giới trẻ là thông qua internet, điện thoại trực tuyến…

Tuy nhiên, nền kinh tế thị trường bên cạnh các ưu việt rõ rệt so với nền kinh tế kế hoạch hóa trước đây, nhưng do tính tự phát vốn có, kinh tế thị trường có thể mang lại không chỉ có tiến bộ mà còn cả suy thoái, khủng hoảng và xung đột xã hội. Cái chính là việc chạy theo đồng tiền bằng mọi giá.

Trước đây trong các cuộc kháng chiến, mọi người sống giản dị, thân thiện với nhau, khoảng cách giàu nghèo thu hẹp, cán bộ gần gũi với dân và tôn trọng dân. Ngày này, bộ phận nhẽ ra phải là ưu tú nhất trong xã hội là cán bộ, đảng viên nhưng như nhận xét của Đảng trong Nghị quyết Trung ương 4 thì: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”.

Chúng ta từng có khẩu hiệu “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Nay một bộ phận không nhỏ Đảng

viên suy thoái, biến chất thì tránh sao khỏi sự suy thoái, biến chất của quần chúng? Người ta coi chuyện chạy chọt bằng phong bì là chuyện bình thường và thường được gọi là văn hóa phong bì. Từ vị trí  chủ nhân ông của đất nước người dân mặc nhiên hạ thấp vị trí của mình xuống, việc gì cũng phải xin xỏ, cầu cạnh, không dám công khai tố cáo các hành động sai trái của những người có chức có quyền (một phần do pháp luật quy định người đưa hối lộ cũng có tội). Tự nhiên biến mình thành hèn hạ, chịu khuất phục, làm ngơ trước mọi sai trái, mọi diễn biến xấu trong xã hội.

Tôi cho đó là cái xấu nhất đang kìm hãm sự phát triển của xã hội ta, cản trở việc phát huy các thành tựu của sự nghiệp Đổi mới do Đảng ta khởi xướng.

- GS Văn hóa nổi tiếng Trần Lâm Biền đã từng ví: Lòng tham như một chất ma túy, phá hoại nhân cách con người và có sức cám dỗ ghê ghớm. Theo ông, lòng tham khiến người Việt xấu xí và suy yếu thế nào trong quan hệ cộng đồng và thế giới?

GS.NGND Nguyễn Lân Dũng: Lòng tham đẩy lùi nhân cách sống giản dị, vị tha, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách… những đức tính quý giá vốn là truyền thống của nhân dân ta. Lòng tham khiến mất đi sự quý trọng vốn có của nhân dân với  những người cán bộ,  nhẽ ra phải là công bộc của dân như lời dạy của Bác Hồ.

Lòng tham khiến mất đi sự chung thủy của không ít vợ chồng, kể cả những cặp vợ chồng trẻ biểu hiện qua tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng. Lòng tham khiến láng quê vốn yên lành nay trở nên náo loạn vì chuyện tịch thu bờ xôi ruộng mật một cách bừa bãi, thiếu cơ sở khoa học và pháp lý, còn vì cắt tóc thư giãn, karaoke, nhà nghỉ, game o­nline… đã len lỏi tới tận các vùng quê.

Lòng tham khiến bố mẹ nhắm mắt chạy theo đồng tiền để các quý tử tự do phá phách, bỏ học, trở thành những anh hùng xa lộ hoặc những tên Đông Gioăng (Don Juan) chuyên hại đời các cô gái mới lớn…

Đạo lý đang bị thách thức, đơn từ khiếu nại, tố cáo xếp đầy các tủ hồ sơ mà không kịp giải quyết thỏa đáng. Hãy để mắt đến các trang mạng xã hội, trong đó có không ít những tiếng nói trung thực, thẳng thắn, chứ đâu phải toàn là những điều bị chụp mũ là “diễn biến hòa bình” hay bị lôi kéo bởi các thế lực thù địch.

Gần đây vang lên bài thơ thật buồn của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị phụ tách văn hóa- tư tưởng của Đảng ta:

“Đất nước những năm thật buồn

Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt

Lần mò trên trang mạng tìm một tin lành

Như kẻ khát nước qua sa mạc

Chung quanh yên lắng cả

Ngoài đường nhựa vắng tiếng xe lại qua

Người giàu, người nghèo đều ngủ

Cả bầy ve vừa lột xác 

Sao mình thức?

Sao mình mải mê đeo đuổi một ngày mai tốt lành?

Bây giờ lá cờ trên Cột cờ Đại Nội

Có còn bay trong đêm

Sớm mai còn giữ được màu đỏ?

Bây giờ con cá hanh còn bơi trên sông vắng

Mong gặp một con cá hanh khác?

Bao giờ buổi sáng, buổi chiều nhìn ra đường

Thấy mọi người nhẹ nhàng, vui tươi

Ấm áp ly cà phê sớm

Các bà các cô khỏe mạnh yêu đời

Hớn hở tập thể dục

Bao giờ giọt nước mắt chảy xuống má

Không phải gạt vội vì xấu hổ

Ngước mắt, tin yêu mọi người

Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta

Trong không gian đầy sợ hãi?

Những cây thông trên núi Ngự Bình thấp thoáng ngọn nến xanh

Đời đời an ủi

Cho người đã khuất và người sống hôm nay …”

Ai có thể suy diễn nhà thơ – chiến sĩ này đang bị suy thoái chính trị, suy thoái đạo đức?

“Vĩ cuồng vì chút địa vị của mình thật là vô kể”

- Thói tham danh, bệnh sùng bái danh hiệu, chức vụ… trong giới trí thức đã được nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc xem như một quốc nạn. Còn Giáo sư Cao Xuân Hạo trong một bài viết ở cuốn Tâm lý người Việt nhìn từ nhiều góc độ gọi là bệnh vĩ cuồng (me’ganomanie). Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn bảo đó là căn bệnh nan y khó chữa. Theo ông, thói háo danh của người Việt hiện nay đã ở mức báo động ra sao?

GS.NGND Nguyễn Lân Dũng: Danh lợi có nghĩa là cái danh hiện nay đi liền với cái lợi. Hầu như ai có chút quyền hành gì đều cố hết sức tận dụng cái uy quyền ấy để làm giàu một cách bất chính. Vì vậy dân gian mới có câu “Nhà mặt phố, bố làm quan”. Cũng còn có những ông quan thanh liêm, nhưng số đó quả không nhiều.

Vĩ cuồng vì chút địa vị của mình thật là vô kể. Chuyện mãi lộ của Cảnh sát giao thông ai cũng biết mà có lẽ không có cách gì khắc phục nổi. Một lái xe taxi nói với tôi đưa bệnh nhân đến cổng bệnh viện, vì không được đỗ (?) nên đã cẩn thận hỏi anh CSGT là phải đỗ chỗ nào? Anh ấy trả lời là lên quá chỗ cầu vượt kia. Làm đúng như vậy thì lại đã có anh CSGT khác xông ra đòi phạt với số tiền cao ngất ngưởng. Đành phải đưa một nửa số tiền ấy mà không lấy biên bản (!).
Chuyện này tôi đã nói ở Diễn đàn Quốc hội nhiều lần mà hầu như chả có chuyển biến gì. Sao ta không học hỏi cảnh sát nước ngoài – Xe đỗ sai quy định họ gài giấy phạt lên cái gạt nước mưa, lái xe cứ việc nhanh chóng chuyển tiền qua ngân hàng, càng chậm số tiền phạt càng tăng. Đấy chỉ là một ví dụ trong muôn vàn ví dụ.

Một nữ doanh nhân rất thành đạt đã trả lời khi tôi hỏi sao không thấy xuất hiện trên TV trong các lần được lãnh đạo đeo cho vòng hoa và cổ: “Chú tưởng ngon lành thế à? Nộp nhiều tiền lắm đấy chú ạ!”. Thật ngoài trí tưởng tượng của tôi!

Tham lam còn dẫn đến mất uy tín quốc tế. Nào là tôm bị trả lại vì có đinh đóng vào đầu tôm cho tăng cân (!), nào cà phê thì hái lẫn lộn cả quả xanh (vì nếu để chín hết sẽ mất trộm!), nào giầy vải lẫn cả loại vải có lẫn formalin (do nhập ẩu nguyên liệu rẻ), nào phạt gây ô nhiễm chỉ nắm “anh có tóc” trong khi hàng chục cơ sở cùng gây ô nhiễm tại cùng chỗ đó…

Ai cũng có thể kể ra hàng trăm ví dụ về việc lạm dụng chức quyền để gây tác hại cho xã hội. Học hàm, học vị là chuyện nghiêm túc với các quy định hết sức chặt chẽ. Vậy mà vẫn có những người có bằng Tiến sĩ nước ngoài trong khi tiếng Anh chỉ đủ ở mức biết vài câu chào hỏi (!). May mà báo chí chưa sờ đến hay không dám sờ đến đấy. Học hàm Giáo sư, Phó giáo sư trên toàn thế giới là chuyện chỉ dành riêng cho các trường Đại học và thường chỉ cần do Hiệu trưởng Đại học quyết định. Hơn nữa cần ghi rõ là Giáo sư của trường nào? Làm gì có chuyện dành cho vô số vụ trưởng, thứ trưởng, sĩ quan quân đội, công an… như ở nước ta?

Chuyện xưng danh Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học New York cũng thực nực cười. Chữ Academy còn có nghĩa là Học viện, Trường phái, Hội đoàn… Member chỉ có nghĩa là Thành viên, còn Academician mới là Viện sĩ!

Chuyện háo danh còn ở mức Nhà nước. Quốc hội đã từng thảo luận về việc đã nên thành lập Viện Hàn lâm chưa, ý kiến chung là “chưa”. Vậy mà bỗng nhiên xuất hiện hai Viện hàn lâm trong khi không có Viện sĩ nào (?). Ai tham mưu làm chuyện này, phải chăng xuất phát từ việc có ba Viện từ lâu đã tự tiện đặt tên nước ngoài là Academy (?). Có lẽ ai cũng nên tìm xem trên YouTube sự hùng biện tài hoa và khá có lý trong trên 1 giờ liền của một học sinh lớp 12 với nhan đề “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng”.

Tôi cảm thấy nó có tính thuyết phục hơn nhiều tham luận của không ít học giả về những tồn tại kéo dài của nền giáo dục nước nhà. Nên chăng cần viết lại bài độc diễn này dưới dạng văn bản để nhiều người, nhất là những người chịu trách nhiệm, có điều kiện tham khảo. Trong các tồn tại được cậu học sinh này thẳng thắn nêu lên thì chính là bệnh thành tích và một chương trình học tập vừa nặng, vừa thấp (!) so với thế giới, hơn nữa khá xa lạ với nhu cầu của đời sống (!).

Coi nặng tiền tài hơn giáo dục

- Trong cuộc sống, nếu phải kể tên ra 5 tính xấu đáng sợ nhất của người Việt thì ông “dị ứng” nhất với những loại tham nào? Muốn thay đổi nó, người Việt phải làm gì?

GS.NGND Nguyễn Lân Dũng: Tôi nghĩ không nên nói của người Việt Nam mà nên nói của không ít người Việt Nam: Nếu cần chọn ra 5 điều thì tôi chọn là:

- Ham tiền

- Hiếu danh

- Coi thường danh dự

- Vô cảm và hèn nhát

- Coi nhẹ ý nghĩa “đồng bào”

- Theo ông, căn nguyên của những tính xấu mà ông kể trên là gì?

GS.NGND Nguyễn Lân Dũng: Thứ nhất, tôi cho là do chưa hiểu đúng mặt tích cực của kinh tế thị trường, nhưng lại chịu những ảnh hưởng xấu của kinh tế thị trường. Thứ hai là tính thiếu dân chủ trong đời sống xã hội, nhất là trên phương tiện truyền thông, khiến cái xấu không được chỉ đích danh, kể cả trong lĩnh vực khoa học như anh Dương Trung Quốc đã phải thốt lên là: một kiểu Lịch sử học vô nhân xưng.

Chính vì vậy mà không ít người đọc đã quay lưng lại với báo viết mà quay sang báo mạng (bên cạnh nhiều trang tốt còn có cả những trang xấu của một số ít người có ác ý).

Thứ ba là do thiếu duy trì truyền thống gia giáo, coi nặng tiền tài hơn giáo dục, chăm sóc con cái.

Thứ tư là sự thiếu gương mẫu của các quan phụ mẫu các cấp, những người coi chức vụ là cần câu cơm (đúng hơn là cần câu vàng bạc, ngoại tệ).

Và thứ năm là tình trạng thiếu tin tưởng và ít trọng dụng người tài, không có lý do gì mọi chức vụ từ cấp thôn xóm trở lên đều phải là đảng viên (trong khi tỷ lệ đảng viên chỉ là 3 triệu trong 90 triệu dân số).

- Nhà văn Vương Trí Nhàn đã từng viết rất nhiều sách về tính xấu của người Việt, và trao đổi với báo GDVN, vị này cũng nói: Người Việt chẳng có tính tốt nào. Với GS.Nguyễn Lân Dũng thì sao? Người Việt có thể tự hào về điều gì?

GS.NGND Nguyễn Lân Dũng: Tôi nghĩ chẳng có ai muốn “vơ đũa cả nắm” như vậy! Chúng ta cần tự hào về những truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Nếu không có những truyền thống tốt đẹp ấy thì làm sao giữ vững được nền độc lập quốc gia, làm sao có được những tiến bộ trông thấy trong đời sống kinh tế-xã hội, làm sao có được những bước bứt phá về Tổng thu nhập quốc nội (GDP) mà quốc tế cũng phải thừa nhận, làm sao có vị trí ngày càng được tôn trọng trên thế giới….

Hãy tiếp xúc với các cựu chiến binh, với lớp người cao tuổi, với đa số bà con ở nông thôn, ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa… Ta sẽ gặp biết bao những tấm gương tuy còn nghèo khổ nhưng vẫn nêu cao sự trong sáng về đạo đức, về lòng nhân ái và sự hy sinh  hết mình dành cho việc học hành của con cái cũng như cho sự đóng góp theo quy định của Nhà nước (kể cả những quy định tuy tôi đã chất vấn nhiều lần tại Quốc hội mà đến nay nay tôi và rất nhiều người vẫn chưa thông được – chẳng hạn như chuyện phải bắt buộc trích đóng góp từ quỹ lương cho Công đoàn , chứ không phải cho Hội Nông dân, trong khi chưa chắc nơi nào cần hơn?).

Bản thân người Việt chúng ta có sẵn một truyền thống đạo đức tốt đẹp. Chỉ cần khắc phục những bất cập trong quản lý Nhà nước, trước hết hãy thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XI, để loại hết mọi con sâu, dù là một đàn sâu như lời Chủ tịch Nước, thì xã hội sẽ sớm ổn định , điều tốt đẹp sẽ nầy nở và các tính xấu chắc chắn sẽ bị đẩy lùi. Tôi vững tin là như vậy.



Vô cảm - Cái chết từ trong tâm hồn


(HNM) - Trong y học không có bệnh vô cảm. Đó là căn bệnh của cách hành xử, căn bệnh của lối sống. 

Lời dạy của cha ông ta "Thương người như thể thương thân" từ lâu đã trở thành đạo lý của người Việt Nam. Tính nhân văn, lòng nhân ái phải là ngọn lửa sưởi ấm, là ánh sáng trong cuộc đời mỗi con người, mỗi gia đình cũng như toàn xã hội. Thế nhưng ngày nay, bên cạnh nhiều nét đẹp vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta với những con người luôn biết cống hiến, đồng cảm, chia sẻ, cưu mang, giúp đỡ người khác, thì cũng có không ít kẻ sống ích kỷ, vô trách nhiệm, vô cảm, vô đạo đức.

Vô cảm chính là sự trơ lì cảm xúc, dửng dưng, thờ ơ, "máu lạnh" với những hiện tượng đời sống xung quanh, chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân. Ra đường gặp cái đẹp không mảy may rung động; gặp cái tốt không ủng hộ; thấy cái xấu, cái ác không dám lên án, không dám chống lại... 

Trước đây, vô cảm chỉ là những hiện tượng đơn lẻ, nhưng bây giờ đang có chiều hướng lây lan, nếu không có những biện pháp ngăn chặn thì có thể trở thành một căn bệnh có tính xã hội. Trong cơn lốc toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cùng với việc tiếp thu những tinh hoa của văn minh nhân loại thì lối sống hưởng thụ và mặt trái của nền kinh tế thị trường đang tác động mạnh đến tâm lý xã hội, dần dần hình thành lối sống thực dụng trong một bộ phận người Việt Nam. 

Người ta có thể thản nhiên đứng nhìn cảnh một kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu; một vụ nữ sinh lột áo, giật tóc, đánh hội đồng; một vụ làm nhục người khác… như xem một màn kịch, lấy điện thoại ra quay rồi tung lên mạng. Người ta coi như không nhìn thấy kẻ gian móc túi trên xe buýt mặc dù việc đó xảy ra sờ sờ trước mắt. Từ những chuyện tranh cãi hay xô xát lặt vặt nhưng không ai lên tiếng can ngăn và thế là dẫn tới án mạng.

Tại sao người ta không can thiệp? Bởi người ta vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Bởi người ta sợ liên lụy, mang vạ vào thân. 

Một bệnh nhân, hay nạn nhân được đưa tới bệnh viện, cho dù đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, nhưng không được cứu chữa ngay vì còn chờ người nhà đến làm các thủ tục cần thiết, trong đó có cả thủ tục "đầu tiên", đến khi xong mọi thủ tục thì đâu còn người nữa để mà cứu chữa. Một vụ tai nạn trên đường vắng, nạn nhân nằm trên vũng máu, xe gây ra tai nạn đã bỏ chạy mất tăm, còn bao nhiêu xe khác vẫn vun vút lao qua vì "quá bận", "quá vội"…

Hằng ngày, trên các mặt báo hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, người ta thấy tràn ngập các vụ việc thuộc loại " cướp, giết, hiếp" hay "tiền, tình, tù tội", nhiều vụ kinh hoàng, sởn gai ốc. Báo chí có tác dụng cảnh báo, nhưng đọc mãi thành quen, rồi chai sạn, thờ ơ trước những chuyện tày trời như thế. Không ít vụ việc phơi bày sự vô cảm đến tàn nhẫn của những người chứng kiến. 

Thái độ ứng xử trước nỗi đau, tai họa của người khác là phản ứng tự nhiên mang tính người, là thước đo đạo đức, là sự sát hạch đạo đức xã hội một cách nghiêm khắc nhất. Trước nỗi đau, tai họa và bất công mà người khác phải chịu đựng, nhưng ai đó không phản ứng được tức là đã bị tê liệt về tinh thần xã hội. Đó là sự suy đồi về lối sống, suy thoái về đạo đức. 

Như vậy, trên bình diện xã hội, bệnh vô cảm đã phản ánh sự suy giảm nền tảng đạo đức và tinh thần của xã hội. Khi sự gắn kết giữa người với người trong xã hội bị rạn nứt, thậm chí bị đứt gãy thì nó làm cho con người không dám tin vào điều thiện, không dám đứng lên chiến đấu chống cái xấu và cái ác. Vô cảm triệt tiêu tính tự phản ứng như một lẽ tự nhiên trước những tiêu cực, bất công, ngang trái.

Khi căn bệnh này không được ngăn chặn thì xã hội sẽ không tránh khỏi bị sụt lở nền tảng đạo đức và tinh thần, gây hoang mang, làm nảy nở cái xấu, cái ác. Trong những hoàn cảnh nhất định, cái thiện và cái tốt sẽ bị cái xấu, cái ác tấn công, xâm hại; lẽ phải bị triệt tiêu, công lý bị đẩy lùi.

Không chỉ người dân mà tầng lớp cán bộ - những "công bộc của dân" cũng mắc phải bệnh này. Trong hệ thống công quyền, nó thể hiện ở sự thờ ơ, ở các chiêu "đánh võng", gây khó khăn, gây cản trở, thấy việc cần phải làm nhưng không làm hoặc đặt ra những đòi hỏi trái khoáy, cố tình kéo dài để vụ lợi... khiến người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội khi đến hệ thống công quyền đều không hài lòng, thậm chí bất bình. Không thiếu những "công bộc" buộc dân phải đến trình bày lần này lượt khác, tìm cách vòi vĩnh rồi mới giải quyết. Thậm chí, có những người đang tâm ăn chặn của thương binh, gia đình chính sách, người tàn tật, hộ nghèo. Dư luận gần đây nóng lên sự vô cảm, tắc trách của nhân viên y tế dẫn đến những cái chết oan uổng của người dân. Muốn chữa bệnh thì phải trả tiền trước, có chút lót tay thì tiêm đỡ đau hơn, thay băng nhẹ nhàng hơn... Những vụ bảo mẫu ngược đãi, hành hạ trẻ thơ tại một số cơ sở nuôi dạy trẻ và bao nhiêu chuyện đau lòng khác trong ngành giáo dục, những tiêu cực trong ngành y tế, những vụ oan sai nghiêm trọng trong ngành tư pháp cho thấy bệnh vô cảm đang diễn ra cả trong những lĩnh vực cứu người, dạy người, bảo vệ công lý. 

Như vậy, những hành vi vô cảm không chỉ đơn thuần làm hủy hoại nhân cách con người mà còn làm xói mòn nền tảng đạo đức, làm rối loạn trật tự xã hội và xa hơn nữa là kìm hãm sự phát triển của đất nước. 
Không khó nhận ra bệnh vô cảm, nhưng làm sao để chữa được bệnh thì không hề đơn giản. Sự mất lòng tin trong xã hội, sự ích kỷ, tính thực dụng trong lối sống của một bộ phận xã hội làm cho bệnh thêm nặng. 

Để chữa trị căn bệnh "ung thư tâm hồn" này, cần phải kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết phải tạo cho xã hội một sức đề kháng. Đó chính là việc xây dựng và không ngừng nhân lên những yếu tố tích cực trong xã hội. Một môi trường xã hội tốt, lành mạnh sẽ tạo được sức đề kháng cao với căn bệnh này. Ngược lại, trong một môi trường xã hội xấu, nơi mà tiêu cực lấn át tích cực thì bệnh vô cảm sẽ lây lan. Phải bền bỉ xây dựng văn hóa ứng xử, tạo đời sống tinh thần phong phú, mà ở đó các giá trị tinh thần, đạo đức của xã hội được xác lập rõ ràng, thể hiện mạnh mẽ, để ai làm những điều xấu cũng phải sợ, cũng phải ngại. Nếu cái tốt, cái thiện ở thế thượng phong, nếu ở đâu người tốt cũng biết đoàn kết, hợp lực tạo nên sức mạnh thì ở đó chắc chắn cái xấu, cái ác sẽ từng bước bị đẩy lùi, sự vô cảm sẽ mất dần đi.

Tất cả chúng ta đều phải day dứt trước câu hỏi: Bây giờ đời sống của người Việt Nam mình khấm khá hơn trước rất nhiều nhưng tại sao bệnh vô cảm lại nặng hơn? Như thế càng thấy rõ, không phải cứ nghèo là vô cảm, không phải cứ túng là làm liều. Thuốc chữa bệnh vô cảm nằm ở sự truyền phổ sâu sắc những giá trị truyền thống của dân tộc, thẩm thấu vào trong đời sống xã hội. Xã hội càng hiện đại thì những giá trị đó lại càng cần nhân rộng, không được để cho những làn sóng lai tạp, xô bồ che lấp, lấn át những giá trị truyền thống. Khi bệnh vô cảm trong xã hội càng lây lan thì sự gắn kết, tình người càng bị mai một. Xã hội cần có ngọn lửa nhân ái lan tỏa, những người hoạn nạn càng cần ngọn lửa nhân ái sưởi ấm họ. Đó chính là tiêu chí của một xã hội văn minh, một xã hội có đạo đức. Cuộc chiến chống bệnh vô cảm cần được triển khai trong từng gia đình, trước hết là giáo dục con cháu bằng các hành vi ứng xử mẫu mực của ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi. Tôi đã từng được chứng kiến một việc đáng buồn: Hôm đó, chúng tôi đang đi trên đường phố thì thấy một cụ già gầy guộc, quần áo cáu bẩn, ngồi bên vỉa hè chìa tay xin ăn. Một cháu bé chừng 8 tuổi đi cùng với bố mẹ liền đưa cho cụ già gói bánh cháu đang cầm trên tay. Cụ già nói, giọng thều thào: Cảm ơn cháu. Lập tức, người mẹ sẵng giọng nói với cháu bé: "Ăn mày giả vờ đấy con ạ". Cháu bé ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai điều gì. 

Mặc dù xây dựng nền tảng đạo đức xã hội luôn là điều cốt yếu, nhưng cũng cần có những quy định pháp lý để chống bệnh vô cảm. Nếu thấy bệnh nhân nguy kịch mà nhân viên y tế từ chối việc cứu chữa thì dù với bất cứ lý do gì cũng phải bị xử lý nghiêm minh; nếu gặp người bị nạn trên đường mà không cứu giúp thì sẽ bị truy cứu với những chế tài riêng. Trách nhiệm công vụ thể hiện đạo đức công vụ, đạo đức xã hội. Đối với hệ thống công quyền, để trị bệnh vô cảm, cần cải cách hành chính một cách mạnh mẽ hơn, đưa ra những quy định khoa học, cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm của từng người trong guồng máy công vụ để nếu một người không làm đúng chức trách của mình thì lập tức bị bật ra khỏi hệ thống. Nếu một nền hành chính được thực thi một cách khoa học thì dần dần sẽ tạo ra một thói quen, buộc những ai ở trong guồng máy cũng phải làm hết chức phận của mình. 

Bên cạnh việc xây dựng một nền hành chính khoa học để quản trị tốt thì cần tăng cường giáo dục để cho những "công bộc" - những người ăn lương của Nhà nước bằng tiền đóng thuế của dân - phải cảm thấy mình có trách nhiệm đạo đức trong việc phục vụ dân; trước những đòi hỏi, những bức bách, thậm chí những bất hạnh của người dân thì không thể quay mặt làm ngơ. Và cần tăng cường thanh tra công vụ thường xuyên, bất chợt, đột xuất dưới nhiều hình thức khác nhau để bắt bệnh thật chính xác, kịp thời, từ đó sẽ thưởng phạt nghiêm minh. 

Không gì có thể thay thế việc khơi dậy lòng nhân ái và dũng khí trong mỗi con người, tinh thần trách nhiệm và dũng khí của các cơ quan chức năng trước những ngang trái và bất công. 

Cần xây dựng một xã hội đồng cảm và chia sẻ. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được triển khai rộng khắp ở các cấp là đang hướng tới một xã hội như vậy.

Một xã hội vô cảm sẽ là một "xã hội chết" - cái chết trước hết từ trong tâm hồn.

Để cứu nước hãy thôi “vô cảm”


David Thiên Ngọc (Danlambao) – Chúng ta suy xét cho cùng thì thấy chứng “vô cảm” thật nguy hại và gây ra hậu quả khôn lường. Nó sẽ giết chết ngay bản thân một cá nhân, gia đình và cho cả một cộng đồng xã hội.Đối với cá nhân-gia đình: Người VN chúng ta với chứng bệnh “vô cảm” đã ăn sâu vào cốt tủy không biết tự khi nào? Nó hủy hoại ngay chính bản thân mình và cho cả người thân nữa chứ chưa nói là cộng đồng xã hội.Chính sự dễ dãi, chủ quan và xem thường bệnh tật đối với chính mình cũng là một phần của sự vô cảm. Có rất nhiều người VN trong người có mầm bệnh, hay bệnh đã phát ra sờ sờ… trước mắt nhưng chưa nguy hại là vẫn tự dối mình và mọi người rằng “không sao đâu! Có gì đâu! Làm gì có bệnh đó!”, đến khi không còn chống chế được nữa và nằm xuống thì mọi việc đã muộn. Nhiều khi còn làm ảnh hưởng, khổ sở cho người thân nữa. Và họ có biết đâu đó cũng là gánh nặng và mối nguy cho xã hội, bởi người dân luôn bị bệnh tật đe dọa suy yếu thể xác rồi sẽ dẫn đến tinh thần thì lấy đâu sự dũng cảm, can trường trong giữ nước và cứu nước khi Tổ Quốc lâm nguy???. Cũng có rất nhiều người VN “rất sợ” đi khám bệnh (khám tổng quát để kiểm tra sức khỏe) vì nhỡ ra biết mình có một chứng bịnh nào đó thì nguy mà giới bình dân gọi là “lòi bịnh”. Tới đâu thì tới, đến khi đó sẽ hay! Đó là chứng thờ ơ đến vô cảm đối với bản thân mình. Tất nhiên với gia đình chồng/vợ con cái cũng không là ngoại lệ. Khi nào nước tới chân rồi mới nhảy!
Đối với xã hội: Một đất nước chìm ngập trong trầm luân khổ nhục gần một thế kỷ qua dưới ách cộng nô. Nếu mọi người dân VN không chứa sẵn trong người chứng “vô cảm” thì tôi nghĩ cái bể trầm luân đó không thể nhận chìm gần 90 triệu sinh linh trong thời gian quá dài.
Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ cá nhân, gia đình đến cộng đồng xã hội. Chủ nghĩa sống chết mặc bay…mackeno…xuất phát từ giới cầm quyền độc tài, độc trị lan tỏa ra từ bản thân, gia đình bè nhóm của chúng mà thâm nhập ăn sâu vào đại đa số người dân.
Trước hết tôi nói đến trẻ thơ và người già phải cam chịu nhiều đau đớn từ căn bịnh vô cảm nêu trên.
Nếu không là vô cảm từ nhà cầm quyền đến các tầng lớp nhân dân thì làm gì cái tội ác hành hạ, giết hại trẻ em ở các nhà trẻ mầm non không chấm dứt mà còn tiếp tục diễn ra? Trước kia là bảo mẫu Quảng thị kim Hoa cùng gia đình ờ Tp Biên Hòa, Đồng Nai đã hành hạ, đánh đập trẻ em mầm non một cách tàn nhẫn khoảng đầu năm 2008. Chính cha mẹ những đứa bé này đã đem tiền nuôi sống cho bà kim Hoa và gia đình. Tội ác không dừng lại, tiếp đến là bảo mẫu Trần thị xuân Nữ, trường mầm non Hoa Lan quận Tân Phú Sài Gòn vào tháng 9/2010 đã nhốt bé Lê quang Vinh (5 tuổi) vào thang máy chuyển thức ăn và đã gây thương tích nặng nề cho bé. Rồi ác mẫu Hồ ngọc Nhờ đã hành hạ, dẫm đạp lên người bé mới 18 tháng tuổi rồi lạnh lùng bỏ đi. Sau đó bé đã tử vong. Gần đây hơn nữa là vụ 2 ác mẫu Lê thị đông Phương và Nguyễn lê thiên Lý ở trường mầm non Phương Anh quận Thủ Đức Sài Gòn đã hành hạ dã man các bé từ 10 tháng tuổi đến 4 tuổi được nuôi dạy tại đây như đánh đập, bóp cổ, bóp mũi… và nhiều hành động dã man khác.
Về phía nhà cầm quyền thì côn an đánh đập trẻ em, học sinh đến nhập viện chỉ vì những lý do vu vơ, con trẻ. Thậm tệ và phi lý đến nỗi một tên bảo vệ trường THPT Thái Phiên-Ngô Quyền Tp Hải Phòng cũng có cái quyền hỏi cung, đe dọa một học sinh chỉ vì một chiếc xe đạp bị mất??? tên bảo vệ này vừa hỏi cung vừa gây áp lực đối với một học sinh nữ đến nỗi em không còn chịu đựng được mà phải gieo lầu tư tử tìm cái chết để minh oan, giải thoát khủng hoảng sau mấy giờ liền bị tên bảo vệ nhà trường tra tấn tinh thần. Nơi đây nói lên sự tắc tránh, buông lỏng, thờ ơ… đến độ vô cảm của ban giám hiệu trường THPT Thái Phiên-Hải Phòng.
Cụ già dân oan (vừa là gia đình chính sách) Hà thị Nhung 76 tuổi (năm 2012) từ Thanh Hóa ra Hà Nội khiếu kiện đã bị an ninh hành hung lôi kéo khiến bà ngất xỉu và sau đó tử vong ở vườn hoa Lý tự Trong ngay lòng thủ đô ngàn năm văn vật??? trong lúc bà không có được một chiếc chiếu lành lặn để quấn lấy thân! Trên đầu bà chỉ có 2 viên gạch khép lại để làm chỗ cắm hương từ các bà con cùng cảnh ngộ.
Nhiều cụ già khác là mà tiêu biểu là các nhà trí thức có tầm và có tâm với đất nước như Ls Trần Lâm, cụ Lê hồng Hà, và hiện nay Ts Hà sĩ Phu cũng đang vất vả chống chọi lại với cái dã man tàn ác gây phiền nhiễu cho ông hơn 400 lần trong nhiều năm qua. Còn về tính người thì có nơi nào trên thế giới giam cầm, tù ngục khảo tra đọa đày một con người trên ba mươi mấy năm trời như đã có với tù nhân lương tâm Nguyễn hữu Cầu??? cho dù trước đây hai bên ở hai đầu chiến tuyến! Mà trên thế giới này nỗi đau và sự oan nghiệt về vấn đề đôi bờ chiến tuyến không chỉ có ở VN? Nhưng đây là trường hợp ngàn năm có một!
Bệnh vô cảm lan xa, ăn sâu vào từng ngõ ngách của XHVN thời cs. Một công dân Trịnh xuân Tình từ Thanh Hóa vào Sài Gòn bán hàng rong mưu sinh nuôi vợ con đã bị cả một đoàn 6-7 tên là cán bộ của phường 25 quận Bình Thạnh thành hồ trấn áp hội đồng, đánh đập, còng tay và dí roi điện đến 4 lần gây cho anh Tình ngất xỉu và chúng bỏ mặc cho anh nằm lê lết bên đường với 2 tay bị còng ngược ra phía sau… chỉ vì cái tội đậu xe bán hàng rong bên vệ đường??? chưa dừng lại. Còn có nhiều người phải chết và bị đánh đập thương tích nặng nề, rượt bắn như phim hành động… công khai nơi trụ sở và đường phố Pleiku… chỉ vì không đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Xấu hổ hơn là cả rừng người…nam thanh nữ tú bu vào một chiếc xe vận tải chở bia bị tai nạn ở Tp Biên Hòa, Đồng Nai để cướp bia bị đổ xuống đất lẫn trên xe mà nạn nhân là anh Hồ kim Hậu tài xế chiếc xe nói trên đang trong hoàn cảnh nghèo khó. Tuy vậy anh vẫn giữ sự liêm khiết của mình bằng hành động hoàn trả lại tiền mà người dân cứu trợ khi hảng bia miễn bồi thường anh về khoản mất bia bị cướp. Trong những lúc đó thay vì mỗi người một tay giúp anh Hậu thu gom hàng (bia) rơi vãi để khỏi bị hao hụt. Ngược lại họ bu vào thừa nước đục thả câu “vừa hôi vừa cướp”. Nhìn hình ảnh nam nữ tươi cười khi mang, xách, đẩy xe chở số bia cướp được đi hiên ngang như thu được chiến lợi phẩm mà tôi phải dấu thân phận vì cùng là người VN.
Nơi đây ta thấy con người dưới chế độ cộng sản với một phần không nhỏ đã hấp thu cái văn hóa hỗn man rừng rú của bọn cầm quyền cs chẳng những vô cảm đối với nạn nhân mà còn nhân cơ hội đó trở thành những kẻ cướp!
Đi vào học đường thì từ xưa đến nay không biết bao nhiêu là hệ lụy từ đạo đức của đội ngũ GVCS đến sự vô cảm, tắc trách, đam mê thành tích mà chúng cùng nhau nhấn chìm nền giáo dục VN vào vũng bùn nhơ một cách không thương tiếc. Nơi đây tôi không phải dẫn chứng ra nhiều.
Nền Y-Tế thì càng tệ hại hơn. Tính vô cảm nơi đây được nhân lên gấp bôi. Phải nói một câu rằng “lương y như mẹ mìn CSVN” đã công khai kinh doanh một cách vô tư không thương tiếc trên thân xác bệnh nhân, từng giọt máu khi mổ xẻ…cả những xác chết đã đến hồi phân hủy. Tính vô cảm bất nhân trên mà đội ngũ mẹ mìn CSVN đã noi gương và học tập từ tính vô cảm của mẹ mìn Kim Tiến bộ trưởng y-tế CSVN trước nhiều cái chết của trẻ sơ sinh và hàng vạn bệnh nhân khác.
Cả hành pháp và tư pháp CSVN là cả một bầy đàn vô cảm. Bất chấp sự đau thương, khổ nhục của những nạn nhân, tra tấn đến chết rất nhiều người, oan khiên hàng chục năm tù khổ ải với những bản án oan sai thật phi lý. Cũng chỉ vì để đáp ứng cho sự thăng tiến của tập đoàn bọn chúng trên bước đường hoạn lộ lẫn lợi ích, tiền tài. Tất cả những sự việc nêu trên tập đoàn chóp bu CSVN, chính phủ CSVN biết không?-Biết chứ nhưng vì chúng “Vô Cảm” và vì đó là lực lượng “Thanh gươm, lá chắn” của bọn chúng.
Nếu như đại bộ phận nhân dân VN tích cực tiêu trừ chứng vô cảm trong mỗi con người. Mỗi người một tay ngăn chặn tội ác, mỗi người tích cực thắp lên một ngọn nến thì ắt hẳn bóng đêm sẽ bị bị xua tan.
Một Bouazizi ở Tunisia Bắc Phi đã ngoan cường đốt lên ngọn đuốc đối kháng bạo quyền. Người dân nơi đó không vô cảm và đồng loạt đứng lên sau ngọn đuốc của anh mà tiêu trừ cường bạo và hương “Hoa Lài” đã ngát thơm khắp một vùng bao la rộng lớn.
Nếu như nhân dân VN mỗi người không vô cảm, cầm trên tay những nhánh Hoa Lài, Hoa Hồng hay Hướng Dương… mà tiến bước thì cảnh anh bán hàng rong Trịnh xuân Tình bị còng tay đánh đập… đã thành một biển lửa. Cảnh các cô gái chân yếu tay mềm như Hoàng Vi, Thục Vy, Trần thị Nga, Bùi Hằng… bị truy sát trên mọi nẻo đường đã thành những đợt sóng thần. Tiếng thét la của Trần bùi Trung nơi cổng trại giam cầm tù mẹ mình cùng tiếng khóc của bé thơ 7 tháng tuổi của Quỳnh Anh cùng những tiếng rên đau vì những trận đòn chí tử trong tù của Minh Hạnh, Phương Uyên, Phong Tần, Bích Khương… đã thành những trận động đất kinh hoàng… để rồi cho ngày hôm nay không có cảnh người dân miền núi hàng chục người phải rơi từ chiếc cầu treo bị rút ruột mà bỏ mình nơi dòng suối. Sẽ không có cảnh cô, trò chui vào túi nylon để vượt suối trong mùa mưa lũ để chăm lo và tìm cái chữ! Làm gì có cảnh bà con hàng vạn dân oan phải chịu cảnh màn trời chiếu đất nơi công viên, bãi bờ, đường phố… và mãi mãi sẽ không có những nụ cười đểu cáng, tự đắc trước nỗi đau của dân tộc, dân oan, nạn nhân… như những nụ cười trước tòa của Dương chí Dũng, Huỳnh thị huyền Như và tên côn an Tp Tuy Hòa giết hại anh Ngô thanh Kiều sau một đêm gõ cửa mượn người còng dắt đi. Và hơn thế nữa cũng sẽ không có ngày hôm nay là ngày vĩnh quyết của nhà giáo yêu nước Đinh đăng Định cũng chỉ vì sự tồn vong của dân tộc mà cụ thể là nhân dân tỉnh Đắc Nông cùng các tỉnh vùng xuôi mà ông đã ra sức đấu tranh vận động bà con ngăn cản dự án Bauxite Tây Nguyên, một chủ trương (giết người) lớn của đảng bán nước. Nơi đây tôi xin nghiêng mình kính phục và kính gởi về ông một nén hương lòng.
Suy cho cùng, chứng “vô cảm” thật là nguy và gây ra nhiều hệ lụy cho cả dân tộc nếu chúng ta không cương quyết tiêu trừ.
Ngày 3/4/2014
danlambaovn.blogspot.com



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Cải Tạo! [27.04.2025 10:06]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 364 lần]
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 357 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 349 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 342 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 329 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 291 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 289 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 280 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 279 lần]
Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ [Đã đọc: 271 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.