 |
 |
Các chuyên mục |
|
Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal
Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat
Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục
Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói
Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí
Web links
Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo
Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng
Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP
|
|
|
|
Xem bài theo ngày |
|
| Tháng Sáu 2026 | | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thống kê website |
|
 |
Trực tuyến: |
5 |
 |
Lượt truy cập: |
29340483 |
|
|
|
|
| |
|
 |
 |
|
|
|
Bí ẩn lãnh đạo CSVN cấu kết với TQ đầu độc Nguyễn Bá Thanh bằng phóng xạ cực độc
14.02.2015 17:35
1* Mở bài
Trong những ngày gần đây, tràn lan trên mạng Internet những tin đồn về sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội Chính TW đảng, nhiệm vụ chính là chống tham nhũng.
 | Hí họa về vụ Nguyễn Bá Thanh Nhiều tin giật gân như: Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc bằng phóng xạ. Ai đã đầu độc Nguyễn Bá Thanh?, Nguyễn Bá Thanh từ Mỹ về Đà Nẵng để chờ chết… |
Nhưng tin giật gân nhất do trang mạng “Chân Dung Quyền Lực” đưa ra là, chính Phó Thủ tướng, Phó Trưởng ban chống tham nhũng Nguyễn Xuân Phúc đã hạ độc thủ, thông qua Trung Nam Hải (Trung Cộng).
Rất nhiều tin tức trái ngược nhau, nhưng tin được xem là chính thức từ Ban Bảo Vệ Sức Khỏe Cán bộ Trung ương đưa ra đã xác nhận Nguyễn Bá Thanh bị hạ độc.
Những hình ảnh Nguyễn Bá Thanh trong bịnh viện Mỹ với những bác sĩ Mỹ và chiếc phi cơ tải thương (Air Ambulance) sẽ đưa Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng là sự thật
2* Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc
Theo nguồn tin của Ban Bảo Vệ Sức Khỏe TW, thì vào tháng 5 năm 2014, sau khi kết thúc hai hồ sơ về Dương Chí Dũng và Bầu Kiên thì ông Thanh bắt đầu choáng váng phải đưa đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán ông có triệu chứng “rối loạn sinh tủy”.
Trước đó, khi từ Đà Nẵng ra Hà Nội nhậm chức Trưởng Ban Nội Chính thì sức khỏe của ông hoàn toàn bình thường.
Ông Thanh không tin vào chẩn đoán “rối loạn sinh tủy” nên tiếp tục làm việc bình thường.
Ai cũng thấy sắc mặt ông ngày càng xám, những mụn đỏ dưới da. Sức khỏe ngày càng yếu và tiếp tục ngất xỉu trong chuyến công tác Thụy Điển vào đầu tháng 6 năm 2014.
Khi đó, ông Thanh đồng ý để Ban Bảo Vệ Sức Khỏe đưa đi Singapore điều trị hai lần vào trung tuần tháng 6 và tháng 7 (2014)
Singapore có nền y tế hàng đầu khu vực nhưng không tìm ra đích thực của căn bịnh, chỉ kết luận “nhiễm độc xương tủy”. Và Singapore đề nghị đưa ông qua Trung Tâm Nghiên Cứu Ung Thư Fred Hutchinson (Mỹ) là bịnh viện hàng đầu thế giới về ung thư.
Ngày 16-8-2014, được sự phê chuẩn của Ban Bí Thư, ông Thanh được đưa sang Mỹ điều trị ở bịnh viện The Johns Hopkins Hospital.
Ngay lúc nhập viện, bác sĩ Mỹ chẩn đoán là “ngộ độc phóng xạ ARS”. (ARS=Acute Radiation Syndrome=Hội chứng nhiễm phóng xạ cấp tính)
Sau ca giải phẩu ghép tủy ông có dấu hiệu phục hồi và được chuyển sang Trung Tâm Y Tế Đại học Washington (Washington University Medical Center).
Bác sĩ F. Marc Stewart, người trực tiếp điều trị ông Thanh ở Trung Tâm Y Tế Đại Học Washington, cho biết ông Thanh vừa được hóa trị lần thứ ba nhưng mạng sống có thể duy trì thêm một thời gian ngắn.
Khoa Điều trị Ung thư của thành phố Seattle (Seattle Cancer Care Alliance Clinic) do GS. TS Elihu Estey làm bác sĩ chính cũng đã vào cuộc, nhưng hy vọng rất mong manh. Có thể nói sự sống của ông Thanh còn được tính bằng ngày mà thôi.
Tính đến tháng 10 (2014), ông Thanh vẫn liên lạc thường xuyên với Ban Bí Thư để báo cáo tình hình sức khỏe và liên lạc chỉ đạo công việc của Ban Nội Chính.
Ông Phan Thanh Tâm, thư ký riêng, tháp tùng chăm sóc sức khỏe cho biết bịnh của ông Nguyễn Bá Thanh bắt đầu trở nặng do biến chứng của ca giải phẩu ghép tủy. Người của ông Thanh bắt đầu khô quắt, xám xịt toàn thân.
Tháng 12 (2014) Ban Bí Thư và Ban Bảo Vệ Sức Khỏe lập một phái đoàn do lãnh đạo của Ban Tổ Chức Đảng hướng dẫn qua Mỹ, đi thẳng đến Trung Tâm Y Tế của Đại học Washington, làm việc trực tiếp với các bác sĩ điều trị để tìm hiểu về căn bịnh và tìm giải pháp trị liệu.
3* Ai đã đầu độc Nguyễn Bá Thanh?
Kẻ mặt trơ trán bóng Nguyễn Xuân Phúc đã mượn tay Trung Nam Hải hạ độc ông Nguyễn Bá Thanh bằng chất phóng xạ
Ngày 31-12-2014 trang mạng Vàng Anh News đăng một bài viết của trang mạng “Chân Dung Quyền Lực”, tựa đề “Ai đã đầu độc Nguyễn Bá Thanh?” tiếp theo là dòng chữ lớn in đậm: “Kẻ thù ác không thể là ai khác ngoài Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Phó Trưởng Ban Chỉ Đạo TW phòng chống tham nhũng”.
Bài viết nêu những động cơ và kế hoạch thực hiện tóm tắt như sau.
3.1. Những lý do hạ độc thủ của Nguyễn Xuân Phúc
1). Tranh giành địa vị độc tôn “nhân tố miền Trung” trong Bộ Chính Trị
Nguyễn Xuân Phúc nổi tiếng về chạy chọt để được vào Bộ Chính Trị (BCT) mà người Quảng Đà gọi là “nước chảy ngược”. Có hơn 65 đoàn đại biểu tham dự mà Nguyễn Xuân Phúc đã đãi cơm 60 đoàn, và các ủy viên trung ương Đảng để vận động bỏ phiếu cho ông vào BCT.
Trong BCT, người miền Trung duy nhất là Nguyễn Xuân Phúc. Khi thấy tiếng tâm đang lên của Nguyễn Bá Thanh được đề nghị làm ứng cử viên vào BCT, Phúc lo ngại và, tiên hạ thủ vi cường bằng đòn phủ đầu Nguyễn Bá Thanh, là phổ biến vụ điều tra về đất đai ở Đà Nẵng mà bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh chịu trách nhiệm.
Ông Phúc lợi dụng sự bất mãn của người đồng hương miền Trung là Phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP Đà Nẵng tên Võ Duy Khương. Khương làm Phó chủ tịch lâu đời mà không được cho lên chức chủ tịch vì bố vợ của Khương có “nợ máu với cách mạng” nên bị xử bắn.
Khương cung cấp tài liệu về vụ đất đai để Phó Trưởng Ban Phòng chống tham nhũng Nguyễn Xuân Phúc ra lịnh điều tra và buộc Thanh về tội lãng phí làm mất 3,400 tỷ đồng.
2).Nguyễn Xuân Phúc âm mưu tách Nguyễn Bá Thanh ra khỏi Nguyễn Tấn Dũng
Nguyễn Xuân Phúc khai thác sự mâu thuẩn giữa Ba Dũng và Tư Sang để thực hiện âm mưu tách Nguyễn Bá Thanh ra khỏi Thủ tướng Dũng.
Trương Tấn Sang hỏi Phúc: “Tôi muốn đi một tỉnh miền Trung để thực hiện chính trị tại cơ sở”.
Phúc đáp: “Đà Nẵng, vì ở đó sôi động”.
Tư Sang muốn đi Đà Nẵng vì biết được Thủ tướng Dũng đã nhận lời mời tham dự lễ khánh thành bịnh viện 1,000 tỷ đồng (Chính phụ cấp 200 triệu đồng). Binh viện lớn và đẹp nhất Việt Nam hiện nay.
Tư Sang suy nghĩ, được, ta sẽ đi trước một bước để tách Thanh ra khỏi Thủ tướng Dũng, để cùng Thanh và Phúc hợp lực đánh Ba Dũng.
Nguyễn Xuân Phúc lại kích động Thủ tướng Dũng: “Ông Tư đã đi thăm bịnh viện ung thư Đà Nẵng rồi, vậy anh đừng đi dự lễ khánh thành. Mất uy”.
Ba Dũng quyết định không đi, như vậy là đã mắc vào cái kế của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
3). Nguyễn Bá Thanh quyết định đánh tham nhũng vào Nguyễn Xuân Phúc
Theo tài liệu của trang mạng “Chân Dung Quyền Lực” thì Nguyễn Bá Thanh quyết định tấn công vào Nguyễn Xuân Phúc. Đã nắm trong tay nhiều đơn tố cáo Phúc, ông Thanh đã bí mật lập một tổ công tác đặc biệt, tiến hành điều tra khối tài sản tham nhũng khổng lồ của gia đình Nguyễn Xuân Phúc.
Theo chỉ thị của TBT Nguyễn Phú Trọng thì hồ sơ tham nhũng của Phúc sẽ được trình lên Thường trực BCT và Ban Bí Thư vào Hội Nghị TW 10 ngày 5-1-2015.
Biết được tin tức nầy, nên Nguyễn Xuân Phúc (NXP) ra tay trước. Hạ gục Nguyễn Bá Thanh (NBT).
4). Thực hiện đầu độc Nguyễn Bá Thanh
Cũng theo trang mạng “Chân Dung Quyền Lực” thì Nguyễn Xuân Phúc có quan hệ đặc biệt với Trung Nam Hải (Trung Cộng) qua Đại sứ Trung Cộng ở Lào và Hoa kiều Đặng Văn Thành, người có vai trò quan trọng trong cộng đồng người Hoa, và có liên hệ gắn bó với Tổng lãnh sự TQ ở Sài Gòn.
Với mối quan hệ chồng chéo như vậy, NXP chịu nhận làm tay sai của TQ để âm mưu diệt NBT được thực hiện.
5). Diễn tiến thực hiện kế hoạch
Ngày 16-12-2013, Nguyễn Bá Thanh lên đường viếng thăm Trung Quốc thì cũng ngày 16-12-2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lên đường sang Lào với danh nghĩa dự phiên họp liên chính phủ Hợp tác Lào-Việt.
Những người thân cận tháp tùng tiết lộ, NXP đã đến gặp riêng với Đại sứ Trung Cộng ở Lào là Quan Hoa Bình.
Theo thông tin từ ông Phan Thanh Tâm, thư ký riêng của NBT, cho biết ngay sau chuyến công tác Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm 2013 thì ông Thanh có triệu chứng mệt mõi, suy kiệt, thường xuyên bị choáng váng.
4* Lịch trình đưa ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng
4.1. Lịch trình chuyến bay thứ nhất
Máy bay cứu thương Lear Jet sẽ đưa ông Nguyễn Bá Thanh từ Seattle, Washington về thẳng sân bay quốc tế Đà Nẵng vào trưa hoặc chiều ngày 2/1/2015
Bác sĩ Mỹ chạy. Gia đình muốn đưa ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng để gặp lại bà con dòng họ, thân bằng quyến thuộc trước khi thẳng cẳng.
Lịch trình chuyến bay lần thứ nhất. Phi cơ cứu thương (Air Ambulance) sẽ đến Đà Nẵng vào ngày 2-1-2015. Tuy nhiên phi cơ chưa cất cánh được mà lý do được báo chí Việt Nam nêu ra là “công tác chuẩn bị chưa hoàn tất”.
Có lẻ mấy ôngMỹ làm việc lạng quạng, tuyên bố lịch trình trước khi hoàn tất việc đưa ông Thanh về Đà Nẵng. Lịch trình nầy có chi tiết đầy đủ về lúc khởi hành, quá cảnh tiếp nhiên liệu và về đến Đà Nẵng đúng vào ngày 2-1-2015.
Ngày 2-1-2015, sân bay Đà Nẵng báo động. Anh ninh phi trường được siết chặt. Siết chặt an ninh để ngăn ngừa hoặc chống lại cái gì? Tình hình thực tế thì chỉ có ngăn ngừa chống biểu tình mà thôi.
Lý do “công tác chuẩn bị chưa hoàn tất” tạo nghi ngờ. Nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng chưa có câu giải đáp.
4.2. Lịch trình chuyến bay thứ hai
Lịch trình chuyến bay đương nhiên là do phía Mỹ có liên hệ đưa ra.
Ngày 5-1-2015. Lúc 10:15 sáng, phi cơ cứu thương cất cánh tại Seattle, bang WA. Chuyến bay sẽ tạm dừng để tiếp tế nhiên liệu hai lần: một ở Alaska (Mỹ), và một ở Osaka (Nhật). Sau đó tiếp tục bay thẳng về Đà Nẵng và đáp xuống phi trường quốc tế Đà Nẵng vào lúc 8:35 tối ngày thứ ba 6-1-2015 ở Việt Nam.
Tuy nhiên, khi đang viết bài nầy thì đã có tin tức là chuyến bay sẽ hoãn lại “vì lý do thời tiết xấu”.
4.3. Dời chuyến bay về Đà Nẵng
Lúc 22h55 đêm 5-1-2015, ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, gia đình ông Nguyễn Bá Thanh đã quyết định dời chuyến bay về Đà Nẵng sang một ngày khác.
Trước đó, lúc 18h00 ông Thơ cho báo chí biết gia đình NBT bày tỏ với lãnh đạo Đà Nẵng sự quan ngại về việc số người ra đón ông Thanh ở sân bay quá đông rồi họ theo xe về bịnh viện hoặc về nhà sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của ông Thanh.
Qua những tin tức, có thể biết được sự lo ngại biểu tình ở sân bay đồng thời ông Thanh có thể đã nghỉ thở rồi, do chi tiết về “người biểu tình có thể theo xe chở ông Thanh về nhà”. Về nhà tức là ngưng điều trị, để phát tang.
Chuyến bay bị hoãn lại hai lần với những lý do rất mơ hồ trong lúc Việt Nam đang có những tình huống nhạy cảm, đó là Hội Nghị TW 10 để bàn việc “cơ cấu” nhân sự cho Đại hội Đảng thứ 12 vào năm 2016.
Được sự đồng ý của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Bá Thanh mở cuộc điều tra tham nhũng của Nguyễn Xuân Phúc và kết quả sẽ được trình lên thường trực Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư vào Hội nghi Trung ương 10 vào ngày 5-1-2015.
Không biết ông Thanh có mang theo tài liệu hoặc hồ sơ bí mật nào làm nguy hại đến chiếc ghế của các đồng nào hay không?
4.4. Ông Nguyễn Bá Thanh không phải là một bịnh nhân bình thường
Bịnh nhân bình thường là uống thuốc rồi ngủ, lại uống thuốc chờ ngày xuất viện.
Theo báo cáo thì trước tháng 10 năm 2014 ông còn liên lạc thường xuyên với Ban Bí Thư và với Ban Nội Chính của ông để chỉ đạo công tác. Công tác gì?
Ông Thanh là nạn nhân chính của căn bịnh của ông. Căn bịnh được cho là bị ngộ độc phóng xạ ARS, bị đầu độc phóng xạ gây ra ung thư.
Có thể ông đang mang trong mình một đống tài liệu, chứng cớ có liên quan đến công việc, sức khỏe và tánh mạng của ông và cũng liên quan đến sự nghiệp, địa vị và tài sản của những đồng chí của ông.
Các chuyến bay bị đình hoãn có thể liên hệ đến những hồ sơ đó. Không biết chắc nhưng ngăn ngừa vẫn hơn.
5* Trang mạng bí ẩn: “Chân Dung Quyền Lực”
5.1. Trang mạng gây sóng gió
Thời gian gần đây, trước Đại hội đảng XII, xuất hiện trang mạng “Chân Dung Quyền Lực”, trang mạng bí ẩn đã gây sóng gió trên cộng đồng mạng với hàng trăm bài viết về các lãnh đạo đảng CSVN, nhất là trong cuộc đấu đá nhau để tranh giành quyền lực “cơ cấu nhân sự” cho Đại hội Đảng thứ 12 vào năm 2016.
Câu hỏi được đặt ra là “Ai đứng sau Chân Dung Quyền Lực?”.
5.2. Nhận xét của một nhà báo kỳ cựu trong nước
Một nhà báo kỳ cựu đã từng giữ mục an ninh nội chính, xin giấu tên, cho biết hầu hết những bài viết đã vạch ra những bí mật của các lãnh đạo Đảng mà người bên ngoài không biết được, và đặc biệt về những hình ảnh khó tìm thấy ở những nhân vật liên hệ.
Cách hành văn thì giống như một bản báo cáo nội bộ mà người bên ngoài khó bắt chước hay giả mạo.
Kế đến, các văn kiện, các tài liệu được đưa lên rất trùng hợp với hình thức những văn bản hiện nay.
Bên cạnh đó, “Chân Dung Quyền Lực” được đánh giá là được tổ chức rất có bài bản, sắp xếp rất khoa học, và bài nào cũng có trọng tâm đánh đối tượng theo một trình tự rất chuyên nghiệp.
Hình ảnh dồi dào mà nó trích dẫn không thể có từ một nhà báo nước ngoài và ngay cả các cơ quan an ninh tình báo nữa. Chỉ có công an bảo vệ chính trị VN mới có khả năng làm việc đó. Và cũng từ cái nút thắt đó, giới thạo tin lần dò theo để tìm ra thủ lãnh thật sự của “Chân Dung Quyền Lực” là ai, là điều không khó lắm.
Trang mạng nầy do ai lập ra thì không dám khẳng định nhưng khi nhìn vào cách điều hành của nó thì không khó lắm để đưa ra những suy đoán hợp lý. Người đó là Nguyễn Tấn Dũng. Ngoài trang web “Nguyễn Tấn Dũng” còn có trang “Chân Dung Quyền Lực” nầy nữa. Ông Dũng có thời gian làm Thứ trưởng Bộ Công An (từ tháng 1 năm 1995 đến tháng 5 năm 1996). Người cố vấn về an ninh và tôn giáo của Thủ tướng Dũng là Thượng tướng nghỉ hưu Nguyễn Văn Hưởng cũng có thời kỳ làm Thứ trưởng Bộ Công An. Đó gọi là sự suy đoán hợp lý.
5.3. Đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Trả lời phỏng vấn của biên tập viên Mặc Lâm đài RFA ông Đặng Xương Hùng, cựu lãnh sự Việt Nam ở Thụy Sĩ, ông Hùng nêu nhận xét: “Tuy có đấu đá nhau, có những xì xầm chỉ trích nhau nhưng không có tình trạng như hiện nay. Ở Đại Hội XI không có. “Chân Dung Quyền Lực” là những nét mới trong đấu tranh quyền lực, nổi bật nhất là thái độ “không đi trong hàng” của Nguyễn Tấn Dũng. “Đi trong hàng” có nghĩa là phải theo đường lối chung, theo kỷ luật, nếu không theo thì bị loại.
Để chứng minh, ông Hùng cho biết tiếp: “Những lời phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng chỉ nhắm vào lợi ích cho bản thân, cho tư thế của ông, chớ không theo đường lối chung. Không đi trong hàng.
Kỷ luật của Đảng là cá nhân phải theo đương lối của tập thể, nếu không thì bị loại.
Ông Dũng đi riêng vì ông có sức mạnh hơn ba người kia, họ chỉ có chức vụ mà không có thực lực. Trong cuộc đấu đá nầy, ông Dũng là ngưởi mạnh nhất cho nên những người kia phải theo ông, để đứng chung với ông.
5.4. Đơn tố cáo
1). Ngày 1-12-2014. Mai Văn Lâm, cán bộ Văn phòng Chính phủ, đại diện tập thể nhân viên đưa đơn kiện lên Tổng Bí Thư, Chủ Tịch QH, Chủ Tịch Nước, Thường trực Ban Bí thư và Ban Tổ Chức đảng, tố cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về những tội tham nhũng, cửa quyền, ngâm dự án của các doanh nhân để tống tiền… Con người giảo hoạt, thượng đội hạ đạp, lừa thầy phản bạn, thâm độc, cơ hội…
Đoạn trích trong đơn tố cáo như sau”
“Sang nhiệm kỳ mới, đáng lẽ với vị trí là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, thì ông Nguyễn Xuân Phúc phải là người sát cánh nhất với Thủ tướng để lãnh đạo Chính phủ điều hành hoạt động của đất nước. Nhưng không, ông Phúc chẳng làm gì cả, để mặc Thủ tướng chèo chống trong khi kinh tế-xã hội đất nước muôn vàn khó khăn. Không những thế, ông Phúc còn nói rằng: Thủ tướng phải chịu trách nhiệm về khó khăn của đất nước, phải có ai đó bị kỷ luật…, còn ông Phúc thì liên tục tổ chức thăm, làm việc với các bộ, ngành, tỉnh, thành. Anh em cán bộ trẻ của Văn phòng Chính phủ cứ than vãn, không hiểu Phó Thủ tướng Phúc đi gì nhiều thế, chẳng có nội dung làm việc gì, phát biểu toàn những điều đao to, búa lớn, nhưng rỗng tuếch, khổ cán bộ ở dưới không biết viết báo cáo, kết luận như thế nào, nhưng chúng tôi thì hiểu rõ mục đích của ông Phúc đâu phải làm việc mà cần nội dung, chủ yếu là đi vận động để lên Thủ tướng mà thôi”.(Trích trong đơn tố cáo)
2).Nhận xét đơn tố cáo.
Một nhân viên trong văn phòng dưới quyền trực tiếp của Phó thủ tướng tại chức mà dám cả gan chửi bới vô cùng nặng nề cấp chỉ huy của mình là một điều hiếm có. Phải có ai đó chống lưng mới dám làm như thế. Trong đơn có đoạn binh vực Thủ tướng Dũng như sau: “Nhưng không, ông Phúc chẳng làm gì cả, để mặc Thủ tướng chèo chống trong khi kinh tế-xã hội đất nước muôn vàn khó khăn. Không những thế, ông Phúc còn nói rằng: Thủ tướng phải chịu trách nhiệm về khó khăn của đất nước, phải có ai đó bị kỷ luật”.
6* Ai phổ biến tài sản tham nhũng của Nguyễn Xuân Phúc?
Trong bối cảnh hỗn loạn đấu đá nhau tưng bừng để chen chân vào những chức vụ lãnh đạo Đảng ở Đại Hội XII vào năm 2016, những độc chiêu được tung ra để hạ gục đối thủ. Việc đưa ra công luận về tài sản tham nhũng của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nằm trong âm mưu đó.
Tham nhũng là bản chất, là thuộc tính của lãnh đạo các đảng Cộng Sản. Ai ai cũng tham nhũng. Đối thủ yếu thì bị vạch mặt tham nhũng để loại trừ. Trung Cộng và Việt Cộng cũng giống nhau y chang như vậy. Nhìn vào tham nhũng Trung Cộng thì thấy được tham nhũng Việt Nam.
Đối với đồng chí Ếch thì Nguyễn Bá Thanh đã bị loại, chỉ còn lại Sang, Trọng, Phúc là đối thủ lợi hại cho nên tài sản tham nhũng của Nguyễn Xuân Phúc là tuyệt chiêu có thể loại ông nầy ra khỏi cuộc chơi.
Tài sản tham nhũng thường được để cho bà con họ hàng các bên nội ngoại, con cháu đứng tên sở hữu chủ.
6.1. Khối tài sản của con rể Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Con rể của Nguyễn Xuân Phúc là Vũ Chí Hùng, chồng của Nguyễn Thị Xuân Trang.
6.1.1. Những tài sản nằm trong bản kê khai
(1) Bất động sản: 5 căn nhà
Về nhà ở: Vũ Chí Hùng khai mình đang sở hữu 5 nhà ở, cụ thể:
- Nhà thứ nhất: Căn hộ rộng 260m2 tại tại Khu căn hộ cao cấp 5 sao City Garden (số 59 Ngô Tất Tố, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh).
- Nhà thứ hai: Căn hộ rộng 180m2 tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Hoàng Đạo Thuý, Q. Cầu Giấy, Hà Nội).
- Nhà thứ 3: Căn hộ rộng 127m2 tại Khu căn hộ cao cấp Parkson Hùng Vương (126 Hùng Vương, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh)
- Nhà thứ 4: Nhà mặt tiền số 29A Đồng Khởi, Q1, Tp. Hồ Chí Minh - khu đất kim cương đắt đỏ nhất Sài Gòn.
- Nhà thứ 5: Căn biệt thự rộng 340m2 tại số HS04-29 Hoa Sữa, Vinhomes Riverside (Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội).
(2) Về quyền sử dụng đất: Vũ Chí Hùng khai mình đang sở hữu 02 mảnh đất, tổng diện tích 1.600m2 tại Quận 2 và Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh:
(3) Tiền mặt và tiền gửi tại các tổ chức tín dụng: 34,5 tỷ đồng. Cổ phiếu: 9 tỷ đồng.
6.1.2. Những tài sản nằm ngoài bảng kê khai của Vũ Chí Hùng
Về bất động sản, phát hiện vợ chồng Vũ Chí Hùng còn sở hữu 3 căn tại các khu căn hộ cao cấp, chi tiết cụ thể:
- Căn hộ số 1A12-5 rộng 133m2 tại Khu căn hộ cao cấp Garden Court II, Phú Mỹ Hưng (lô số CN72, đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phong, Q.7, Tp. HCM).
- Căn hộ số T1-0507, rộng 134m2 tại Khu căn hộ cao cấp Ruby, Saigon Pearl (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM).
- Căn hộ số W511, rộng 219m2 tại Khu căn hộ cao cấp Golden West Lake (số 162A Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội). Căn hộ này cũng đang được Nguyễn Thị Xuân Trang cho ông Lin Li, Trưởng văn phòng đại diện Tập đoàn Central Trading & Development (CT&D) tại Việt Nam thuê với giá 3.500 USD/tháng. Tiền thuê hàng tháng cũng chuyển vào tài khoản của Nguyễn Thị Xuân Trang tại Ngân hàng Sacombank.
Về cổ phiếu, Vũ Chí Hùng nắm giữ 43.49 tỷ đồng
6.2. Tài sản của Nguyễn Xuân Phúc ở Mỹ: hai ngôi biệt thự
Ngày 22-12-2014, trang mạng Vàng Anh lấy tin từ “Chân Dung Quyền Lực” cho biết, Phó Thủ tướng chống tham nhũng Nguyễn Xuân Phúc có hai căn biệt thự tại Mỹ.
1. Căn thứ nhất
Mua ngày 3-6-2005 với giá 790,000 USD, thời giá năm 2014 là trên một triệu USD. Địa chỉ 636 South Halliday Street, Anaheim, CA 92804.
2. Biệt thự thứ hai
Cũng nằm trong thành phố Anaheim, ở địa chỉ 7556 East Calle Durango St. Anaheim, CA 92808. Mua ngày 18-10-2010 với giá 575,000 USD
Bản tin cho biết Nguyễn Xuân Phúc đã có kế hoạch thực hiện bãi đáp an toàn khi có biến cố xảy ra từ cả chục năm nay.
Con trai là Nguyễn Xuân Hiếu, du học Mỹ năm 2009.
Về nguồn tài chánh, với những số trương mục, số tiền, số cổ phiếu, số tiền và ngày mua nhà ở Mỹ…của Phó Thủ tướng chống tham nhũng được nêu lên một cách công khai như thế, thì nguồn gốc những tài liệu đó phải là từ cơ quan hoặc thẩm quyền của nhân vật nặng ký trong đảng hoặc nhà nước CSVN.
7* Những mâu thuẩn trong ban lãnh đạo đảng CSVN
7.1. Mâu thuẩn nội bộ
Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng công khai đấu nhau. Trương Tấn Sang về phe Nguyễn Phú Trọng tấn công Thủ tướng Dũng. Nguyễn Bá Thanh chống Nguyễn Tấn Dũng về tham nhũng cụ thể là vụ Vinashin của Dương Chí Dũng và tuyên bố dẹp nhóm lợi ích dưới tay Ba Dũng gồm có Nguyễn Thanh Phượng, Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước là Nguyễn Văn Bình gồm Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên), Trầm Bê, Trần Xuân Giá…
Mâu thuẩn giữa Nguyễn Bá Thanh với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tham nhũng.
7.2. Mâu thuẩn giữa Nguyễn Bá Thanh và Nguyễn Tấn Dũng
Ngày 8-4-2012, Youtube phát hình băng video cuộc nói chuyện của Nguyễn Bá Thanh trước 4,500 cán bộ Đà Nẵng nội dung như sau:
“Ông tưởng ông ngon lành lắm. Ông tưởng họ kính nể, họ chấp tay bái phục ông, cho nên đừng vội nhìn cái mặt tốt bên ngoài. Thật ra còn nhiều vấn đề lắm. Họ làm sai là họ từ chức chứ mình làm sai mà cứ nhơn nhơn tĩnh queo coi như không có vấn đề gì. Cách chức ảnh thì ảnh phải chịu thôi. Chứ còn biểu ảnh từ chức thì ảnh không từ. Ảnh nói, biết bao nhiêu người có từ đâu mà tôi phải từ”.
8* Vì sao Nguyễn Bá Thanh rớt vào Bộ Chính Trị?
8.1. Cuộc bầu cử
Ngày 4-5-2013, Ban Chấp Hành Trung Ương đảng bỏ phiếu bầu chọn 3 nhân sự vào Bộ Chính Trị và 2 nhân sự bổ sung cho Ban Bí Thư.
Sau nhiều tranh cãi, gay cấn, nẩy lửa, cuộc bỏ phiếu sít sao cho 10 ứng cử viên, trong đó có ba người được Bộ Chính Trị (BCT) giới thiệu là Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ...
9:30 tối.
Kết quả vòng 1. Duy nhất chỉ có Nguyễn Thiện Nhân được 90% ủng hộ. Vương Đình Huệ bị rớt với số phiếu rất thấp.
Kết quả vòng 2. Nguyễn Thị Kim Ngân.
Nguyễn Phú Trọng đã tích cực vận động cho Nguyễn Bá Thanh nhưng ông cũng rớt. Cũng có ý kiến cho rằng đó là một cuộc “đảo chánh nội bộ”
8.2. Những lý do khiến cho Nguyễn Bá Thanh bị rớt
Theo trang mạng “Chân Dung Quyền Lực”, được cho là Nguyễn Tấn Dũng đứng sau, thì có ba lý do khiến cho Nguyễn Bá Thanh thất bại.
1). Lý do thứ nhất
Nguyễn Bá Thanh là người được kỳ vọng, chắc chắn sẽ được vào BCT nhưng bị rớt một cách đau đớn.
Ngay từ đầu ông Thanh đã phạm nhiều sai lầm là tuyên bố giật gân quá sớm “bắt hết! nhốt hết! không nói nhiều” Tuyên bố như thế cho thấy ông không hiểu rõ chức năng và quyền hạn của Ban Nội Chính.
Những tuyên bố như thế làm cho những người có quyền bỏ phiếu cho ông, như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc và cùng phe nhóm cương quyết “đánh rớt” ông.
Nhưng lý do chính là âm mưu nham hiểm của Trương Tấn Sang. Ông Sang đã kéo Nguyễn Phú Trọng vào nhóm “Thường trực nghị quyết TW 4” có tên gọi là “Chấn hưng đảng”. Kế hoạch đầu tiên là nhờ tay của Nguyễn Bá Thanh tìm mọi lý do để thi hành kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng.
Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc lôi kéo Nguyễn Phú Trọng áp đặt việc tái lập Ban Nội Chính và Ban Kinh Tế (được công bố ngày 2-1-2013) vốn đã bị giải thể hồi tháng 5 năm 2007.
Tự tiện bổ nhiệm Nguyễn Bá Thanh vào Ban Nội Chính và Vương Đình Huệ vào Ban Kinh Tế mà không xin ý kiến của Ban Chấp Hành TW đảng.(BCH/TW)
Việc tái lập hai ban nói trên đi ngược lại chiều hướng phát triển của Đảng, đồng thời để lộ âm mưu gian trá nhằm mục đích bảo vệ địa vị cá nhân. Ý đồ nầy không được BCH/TW đảng nhất trí hay nói cách khác là phe của Nguyễn Tấn Dũng còn mạnh.
2). Lý do thứ hai
Nguyễn Bá Thanh bị lọt vào cái bẫy của Trương Tấn Sang.
“Chân Dung Quyền Lực” cho biết sự “lật kèo” của Trương Tấn Sang thể hiện vào giờ phút chót, đó là thời điểm nghỉ giải lao trước khi vào bỏ phiếu vòng một và vòng hai của đêm 4-5-2013. Tại hành lang của hội nghị, Tư Sang chỉ đạo cho toàn bộ quân của ông phải bỏ phiếu cho Trương Hòa Bình, một đàn em của ông, thay vì bầu cho Nguyễn Bá Thanh như những lời hứa ngon ngọt trước đó. Việc “trở kèo” khiến cho ông Thanh chỉ thiếu có 5 phiếu để được vào vòng hai.
Thủ đoạn nham hiểm của Tư Sang là trước đó ông chỉ thị cho đàn em là Hải Lùn và Nguyễn Công Khế chỉ đạo báo chí tung hô để người dân hiểu lầm là Tư Sang ủng hộ Nguyễn Bá Thanh.
Nếu Nguyễn Bá Thanh “đậu” vào BCT thì đó là công lớn của Tư Sang. Nếu rớt thì đổ thừa, “đổ bẩn” cho Nguyễn Tấn Dũng. (Nham hiểm là ở chỗ nầy)
3). Lý do thứ ba
Một rào cản lớn của Nguyễn Bá Thanh vào BCT chính là Nguyễn Xuân Phúc. Với vai trò của ủy viên BCT, Thường trực ban chống tham nhũng, đã tung ra quả đấm thôi sơn là “Thanh tra vụ đất đai Đà Nẵng” bán đất làm sân golf Đa Phước làm mất tiền nhà nước đến 3,400 tỷ đồng. Đó là tội lãng phí.
Tội lãng phí bị xem như tội tham nhũng vì làm mất tiền của nhà nước, chỉ khác là tham nhũng ăn cắp tiền cho bản thân, trái lại lãng phí là quản lý kém hoặc làm sai chính sách nhà nước. Nguyễn Bá Thanh bị rớt một phần vì mất uy tín trong vụ nầy. Đối thủ khai thác trong việc bỏ phiếu bầu vào BCT.
9* Quyền hạn của Ban Nội Chính Trung Ương Đảng
9.1. Ban Nội Chính
Ban Nội Chính TW Đảng trực thuộc Ban Chấp Hành Trung Ương gồm 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Ban nầy được tái lập do Quyết định số 158-QĐ/TW của Bộ Chính Trị, ký ngày 28-12-2012, ban gồm có 108 thành viên.
Trưởng ban: Nguyễn Bá Thanh
4 Phó Trưởng ban: Phan Đình Trạc, Nguyễn Doãn Khánh, Phạm Anh Tuấn, Lê Minh Trí.
9.2. Nhiệm vụ của Ban Nội chính
1). Nhiệm vụ 1.
Đề xuất lên Bộ Chính trị, lên Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng:
- Về việc xây dựng luật pháp chủ yếu là phòng chống tham nhũng.
- Về việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan được xác định, gồm có: Viện Kiểm Sát Nhân dân tối cao, toà án, tư pháp, công an, quân đội.
Đề xuất là đề nghị chớ không có quyền quyết định. Đề nghị lên Bộ Chính trị gồm 16 ủy viên, mà hiện nay bộ nầy có khuynh hướng không ưa “chuyên gia chống tham nhũng” Nguyễn Bá Thanh, cụ thể là không cho ông ta vào Bộ CT.
2). Nhiệm vụ 2.
Nhiệm vụ thứ hai là: kiểm tra, giám sát, theo dõi các cấp ủy. Chỉ đạo, hướng dẫn, xử lý một số vụ việc, vụ án được Bộ Chính trị, được Ban Bí thư và Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng giao cho.
“Nhiệm vụ xử lý được Bộ Chính trị giao cho”, nhưng Bộ CT gồm 16 ủy viên lại cũng không ưa ông Thanh, cho nên chưa chắc gì họ giao cho xử lý những vụ án có liên đến nhóm tham nhũng gộc.
Bộ Chính trị gồm 16 ủy viên. Hai tân ủy viên là Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị Kim Ngân.
Ban Bí thư 11 người gồm có: Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư), Trương Tấn Sang, Lê Hồng Anh (Thường trực Ban Bí thư), Tô Huy Rứa, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Ngô Xuân Lịch, Trương Hoà Bình, Hà Thị Khiết, Nguyễn Thị Kim Ngân (UV/BCT, Phó Chủ tịch Quốc hội) và Trần Quốc Vượng.
3). Nhiệm vụ 3
Tham gia ý kiến trong việc bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật về những chức danh thuộc Bộ Chính trị, thuộc Ban Bí thư, các kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao, thẩm phán toà án tối cao. (*Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao là cơ quan trực thuộc Quốc hội Việt Nam, có chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố Nhà nước)
Xem qua 3 nhiệm vụ nêu trên thì thấy toàn là nhiệm vụ chung chung, quyền hạn không rõ ràng, như đề nghị, kiểm tra theo dõi, tham gia góp ý…mà không thấy có một quyền quyết định nào cả. Do đó, việc chống tham nhũng của Ban Nội chính cũng mù mờ chung chung.
9.3. “Hốt hết bầy sâu làm nghèo đất nước”
Ngày 10-1-2013, với tư cách Trưởng Ban Nội Chính TW Đảng, trước hết ông Nguyễn Bá Thanh chiếu cố đến những bê bối rõ ràng của ngành ngân hàng, đã tạo ra những khoản nợ xấu khổng lồ làm mất tiền nhà nước (200,000 tỷ), xuất tiền cho vay mà không đòi lại được. Ông tuyên bố: “Sắp tới tôi sẽ rà vô một số cái ngân hàng, “cho hốt liền, không nói nhiều”.
1). Ngân hàng nâng giá khống
Những bê bối của ngân hàng là “nâng giá khống” các tài sản được dùng để thế chân khi vay tiền, được cố ý nâng lên cao hơn số vốn thật sự, căn cứ vào đó nhận tiền hối lộ, gọi là trả ơn. Ví dụ cụ thể như, một miếng đất hay một công ty có số vốn thật sự là 100 tỷ, thì chỉ được vay 60 tỷ. Nhưng ngân hàng cố tình nâng giá từ 100 tỷ lên thành 500 tỷ để được vay 300 tỷ, và tay tham nhũng của ngân hàng đớp 100 tỷ. Công ty đi vay ký nhận thiếu nợ 300 tỷ nhưng thật sự chỉ nắm trong tay có 200 tỷ mà thôi. Với số vốn thật sự 100 tỷ của công ty, của miếng đất, cho dù ngân hàng có xiết nợ, tịch thu tài sản của công ty, đem ra bán đấu giá thì cũng không thu về đủ số tiền mà ngân hàng đã xuất ra là 300 tỷ. Hơn nữa, lãnh đạo tham nhũng của ngân hàng cũng không dám làm mạnh, vì đã đớp 100 tỷ rồi.
9.4. “Cho hốt liền” không phải dễ
Tội ngân hàng nâng giá ẩu thì có thật, nhưng muốn hốt không phải dễ, bởi vì muốn bắt bỏ tù một người thì phải theo tiến trình của những bước pháp định. Đó là chỉ có cơ quan điều tra của Bộ Công An mới có quyền điều tra. Sau khi điều tra xong, chuyển hồ sơ qua Viện Kiểm Sát Nhân Dân để viện nầy thực thi quyền pháp định là quyền công tố, (vai trò của biện lý buộc tội) đưa qua tòa án khởi tố những tội do công an điều tra kết luận, để toà xét xử và kết án, có tội hay vô tội.
Cơ quan Điều tra thì thuộc Bộ Công An, toà án thì thuộc Bộ Tư Pháp, mà hai ông bộ trưởng nầy dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ban Nội Chính thuộc về mặt Đảng, nhưng Đảng chỉ lãnh đạo chớ không cai trị. Ban Tổ Chức Đảng có quyền cách chức, bổ nhiệm, thuyên chuyển cán bộ đảng viên, nhưng không có quyền xét xử bắt bỏ tù. Trong tình trạng Đảng và Chính phủ đang đối đầu nhau như hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không nắm được đa số ủy viên trong Bộ CT cho nên Nguyễn Bá Thanh khó thực hiện được việc “hốt liền, không nói nhiều”.
10* Nguyễn Bá Thanh bị tố tham nhũng
10.1. Nhận hối lộ trong vụ rút ruột công trình cầu Sông Hàn
Trong suốt thời gian “trị vì” ở Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã gây nhiều sóng gió, tai tiếng và bị tố cáo tham nhũng.
Cầu Sông Hàn do nhân dân góp tiền xây dựng. Ngay sau khi được khánh thành thì người chủ thầu là Phạm Minh Thông bị bắt.
Sau vài lần”tạm hoãn xét xử”, cuối cùng ông Thông bị kết án 13 năm tù và ông đã khai là dùng tiền tham ô để làm quà biếu cho một số cá nhân và tập thể, nói trắng ra là đưa cho Nguyễn Bá Thanh số tiền 4.4 tỷ đồng theo yêu cầu của ông Thanh.
Nguyễn Bá Thanh lấy đất của dân, mỗi mét vuông đền bù là 19,500$/m2 nhưng lại lấy của chủ nhà thầu 150,000$/m2.
10.2. Độc tài và tham nhũng
Tổng lãnh sự Charles Bennett gọi ông Thanh là “Chủ nhân của đất và gió”. “Những nhà đầu tư địa ốc nào dại dột xây cất vườn tược trước khi hỏi ý kiến ông là trồng cây gì, lối đi được xây làm sao chẳng hạn, thì sẽ bị đóng cửa và phải bới lên xây lại từ đầu”. Những nhà đầu tư nào không chịu nói chuyện trước với Nguyễn Bá Thanh trước khi nạp đơn đều nói rằng họ chẳng bao giờ được cấp giấy phép cả. Nguyễn Bá Thanh là ông vua ở Đà Nẵng.
11* Cầu cứu Đức Phật từ bi
Một cán bộ kêu gọi: “Khoa học đã bó tay nhưng chúng ta đừng tuyệt vọng. Mọi người hãy thành tâm cầu xin Đức Phật từ bi cứu độ. Thế là nhiều lễ cầu an cho Nguyễn Bá Thanh được tổ chức. Người Cộng Sản duy vật chống phá tôn giáo nhưng khi gặp nạn lại cầu cứu Đức Phật từ bi thì đó không phải là thành tâm.
12* Kết luận
Chuyện ông Nguyễn Bá Thanh bị bịnh và sang Mỹ điều trị là có thật. Ban Bảo Vệ Sức Khoẻ TW cho rằng ông Thanh bị đầu độc cũng có thể là có thật. Việc đấu đá nhau trong nội bộ trước những kỳ Đại Hội Đảng đã thường xảy ra thì lần nầy cũng không ngoại lệ.
Nguyễn Bá Thanh bị hại vì tham nhũng và tranh giành quyền lực do mâu thuẩn chồng chéo nhau nên khó xác định ai đã ra tàn độc với đồng chí của mình.
Mâu thuẩn giữa Ba Dũng và Tư Sang, giữa Nguyễn Phú Trọng với Nguyễn Tấn Dũng, giữa Nguyễn Xuân Phúc với Nguyễn Bá Thanh…nội bộ đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh thật tùm lum nên không biết ai là thủ phạm.
Còn chuyện ai hạ độc thủ thì hiện giờ chưa biết được, phải chờ “người trong chăn” mới biết được thủ phạm là ai. Người trong chăn mới biết chăn có rận.
* Tin giờ chót. Nguyễn Bá Thanh về tới Đà Nẵng. Xin trích bản tin như sau:
“Hơn 21h30 tối 9/1, Trưởng ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh đã được đưa vào Khoa Ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng. Đại diện ngành y tế cho biết ông rất tỉnh táo, việc di chuyển diễn ra an toàn.
Theo một nguồn tin có thẩm quyền, vì sức khỏe không cho phép, xe cấp cứu đã chở ông Thanh từ chuyên cơ ra khỏi sân bay theo lối khác về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Người dân thành phố hầu như không có cơ hội được nhìn thấy nguyên Bí thư Thành ủy của họ. Tuy nhiên, ít phút trước đó khi xe cứu thương chở ông Thanh và đoàn người đi cùng di chuyển trên đường Hải Phòng, chứng kiến cảnh hàng trăm người đứng hai bên đường theo dõi, người thân trong gia đình ông Thanh đi trên ôtô đã giơ tay bày tỏ sự cảm ơn trước tấm lòng của bà con
Trớt quớt. Cũng chưa được thấy mặt.
Để tránh lây lan truyền nhiễm, việc cách ly được thực hiện nghiêm nhặt cho nên không có ai được nhìn thấy mặt của ông Thanh cả.
Nếu như ông Thanh còn sống thì những gì mà trang mạng Chân Dung Quyền Lực phổ biến sẽ được từ từ làm sáng tỏ. Và ai là người đứng sau “Chân Dung Quyền Lực. Cho đến giờ chót mà vụ việc Nguyễn Bá Thanh cũng còn nằm trong bí mật. Vì sao không cho nhiều trăm người dân Đà Nẵng nhìn mặt ông Thanh, dù chỉ trong năm ba phút?
Bí mật vẫn còn bao trùm, vì những người liên hệ mà trang mạng CDQL đã vạch mặt chỉ tên mà không thấy có ai lên tiếng đính chính hoặc thanh minh thanh nga gì cả.
Trúc Giang Minnesota ngày 10-1-2015
Kinh nghiệm từ vụ đầu độc Litvinenko: 10 người nhiễm phóng xạ
| Các nhà chức trách của Anh vừa cho biết, sau quá trình kiểm tra, xét nghiệm, có ít nhất 10 người liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên FSB Nga, Alexander Litvinenko cũng bị nhiễm phóng xạ.  | | Cựu điệp viên FSB Nga, Alexander Litvinenko trước và sau khi nhiễm độc phóng xạ. Ảnh: AP |
Theo Sở Bảo hiểm Y tế Anh Quốc, 7 trong tổng số 10 người bị nhiễm chất phóng xạ Polonium-210 là nhân viên quầy bar của khách sạn Millennium, tại London, nơi cựu điệp viên Litvinenko ở trước khi ông bị nhiễm độc. 3 người còn lại là những nhân chứng đã gặp Litvinenko hôm 1/11, thời điểm mà ông khẳng định rằng mình đã trúng độc. Rất may, cả 10 người trên đều ở dạng nhiễm độc nhẹ, không có nguy cơ tổn hại lâu dài tới sức khỏe. Cựu điệp viên FSB Nga, Alexander Litvinenko qua đời hôm 23/11 tại một bệnh viện thuộc Thủ đô London của Anh. Trong lời trăn trối cuối cùng trên giường bệnh, ông đã tố cáo Tổng thống Nga Vladimir Putin và điện Kremlin đứng sau âm mưu ám sát ông. Các nguồn tin phương Tây cho rằng, cựu điệp viên Nga có bất hòa với Tổng thống Nga Putin từ những năm 1990. Lúc đó, ông Putin vẫn còn phục vụ trong cơ quan FSB. Cũng theo các nguồn tin này, ông Litvinenko đứng đầu một nhánh điều tra nội bộ với nhiệm vụ chống tham nhũng và buộc phải đụng chạm tới cơ quan tình báo Nga. Chính vì vậy, ông có thêm nhiều kẻ thù. Ông Litvinenko được cho là có quan hệ gần gũi với phóng viên Anna Politkovskaya, người bị bắn chết tháng trước ở Moscow, và có tin trước đó ông đang điều tra về vụ giết người này. Điệp viên Alexander Litvinenko đã sang sinh sống tại London, Vương quốc Anh từ năm 2000. Các giới chức Nga và Anh đều quan ngại vụ điều tra này có thể ảnh hưởng quan hệ giữa 2 quốc gia. Thu Hiền (Theo CNN) TK Tran Theo những mô tả được phổ biến trên các phương tiện truyền thông, thì bệnh mà ông Nguyễn Bá Thanh mắc phải là bệnh rối loạn sinh tủy - pancytopenia - khi hồng huyết cầu, tiểu huyết cầu và bạch cầu bị suy giảm trầm trọng. Bệnh này là một bệnh hiếm hoi, không phải là bác sĩ nào cũng gặp trong suốt cuộc đời hành nghề. Theo những thống kê thì tỷ lệ mắc bệnh chỉ là 1-2 phần triệu, nghĩa là trong 1 triệu dân cư chỉ có 1-2 người mắc bệnh. Trong những tháng qua, bệnh của ông được dư luận quan tâm đặc biệt, không hẳn là vì chứng bệnh hiểm nghèo hiếm hoi mà ông mắc phải, mà vì nguyên do gây ra bệnh của ông. Đã có giả thuyết là ông bị đầu độc bằng phóng xạ. Ngày 13.2.2015 ông đã từ trần vì bệnh rối loạn sinh tủy này cùng với suy gan nặng và nhiễm nấm. từ đầu tháng 11/2014 đến nay ông không còn báo cáo về Trung ương cũng như chỉ đạo công việc của Ban Nội chính. Khi Ban Bảo vệ Sức khỏe TW liên lạc được với ông Phan Văn Tâm, thư ký phụ trách tháp tùng chăm sóc ông Thanh, ông Tâm cho biết bệnh tình ông Nguyễn Bá Thanh bắt đầu trở nặng do biến chứng của ca phẫu thuật ghép tủy, người bắt đầu khô quắt, xám xịt toàn thân, ngoài ra ông Tâm cũng không biết gì hơn, nhất là vấn đề chuyên môn. Đầu tháng 12/2014, được sự đồng ý của Ban Bí thư, Ban bảo vệ Sức khỏe TW đã thành lập đoàn qua Mỹ gồm lãnh đạo Ban Tổ chức TW và Ban Bảo vệ Sức khỏe TW, đến thẳng Trung tâm Y tế Đại học Washington làm việc trực tiếp với các bác sĩ điều trị để tìm hiểu về bệnh tình ông Nguyễn Bá Thanh và tìm giải pháp.
Trung tâm Y tế Đại học Washington (1959 Northeast Pacific Street, Seattle, WA 98195, United States, Phone: +1 206-598-3300), nơi ông Nguyễn Bá Thanh đang điều trị Sau khi thăm ông Nguyễn Bá Thanh tại bệnh viện, đoàn công tác đã làm việc với Trung tâm Y tế Đại học Washington, theo các bác sĩ tại đây, dù đã cố gắng điều trị nhưng bệnh tình ông Nguyễn Bá Thanh ngày một trở nặng, lý do bệnh nhân được chuyển đến quá trễ, độc tố nhiễm trong xương không thể giải trừ hết. Dù ca phẫu thuật ghép tủy trước đó thành công nhưng các tế bào nhiễm độc phóng xạ ARS đã chuyển thành ung thư và đang lây lan rất nhanh, hiện không có liệu pháp ngăn chặn. Bác sĩ F. Marc Stewart, người trực tiếp điều trị ông Nguyễn Bá Thanh cho biết, ông Thanh vừa được hóa trị lần 3 nhưng chỉ có thể duy trì thêm một thời gian ngắn. Khoa Điều trị ung thư của thành phố Seattle (Seattle Cancer Care Alliance Clinic) do giáo sư, tiến sĩ Elihu Estey làm bác sĩ chính cũng đã vào cuộc, nhưng hi vọng rất mong manh, có thể nói, sự sống của ông Nguyễn Bá Thanh chỉ còn được tính bằng ngày…
Bác sĩ F. Marc Stewart (điện thoại +1 206-351-4514), người trực tiếp điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh tại Trung tâm Y tế Đại học Washington Như vậy, việc ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc phóng xạ là sự thật minh xác, số phận ông dường như đã bị định đoạt bởi hành vi thấp hèn của đối thủ chính trị khi ông đang chuẩn bị ghi điểm quyết định nhằm tiến vào Bộ Chính trị khóa tới và khẳng định vai trò thủ lĩnh miền trung bằng cách âm thầm tiến hành điều tra tài sản tham nhũng của gia đình một Ủy viên Bộ Chính trị đương chức, cũng là người miền Trung theo chỉ thị trực tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì bỗng nhiên ngã quỵ… Ai là kẻ đứng trong bóng tối giật dây cho hành vi tội ác này?
Xuất hiện nhiều tin đồn đoán cho rằng nhóm lợi ích đứng sau ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thực hiện, nhưng thực tế hoàn toàn khác và khác rất xa, việc ông Nguyễn Bá Thanh rớt khỏi Bộ Chính trị tại Hội nghị TW 7 do thiếu sự ủng hộ của ông Dũng là đúng một phần nhưng thực tế lí do chính mà ai cũng biết là ông Dũng không đồng tình với quyết định sai qui trình và độc đoán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hơn nữa bản thân ông Dũng ủng hộ ông Bá Thanh vì ông Thanh là người làm được việc và ông Thanh đã biết rõ và rất vui vì được sự ủng hộ của cả tứ trụ triều đình, mở rộng cửa vào Bộ Chính trị trong Hội nghị TW 10 sắp tới. Còn việc ông Thanh bị triệt hạ uy tín, chặn đường vào Bộ Chính trị qua vụ Thanh tra chính phủ công bố kết quả thanh tra đất đai Đà Nẵng thì mọi người cần tham khảo bài Sự thật về thanh tra đất đai ở Đà Nẵng để có thông tin cụ thể hơn. Quan điểm của nhà nước về nguyên nhân gây bệnh, vai trò của phóng xạ Trong cuộc gặp gỡ với báo chí ngày 7 tháng 1 vừa qua, ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương đã thông tin cho báo chí về tình hình sức khỏe của ông Thanh. Ông Quốc Khánh, phó giám đốc viện Huyết học nói rằng, hội chứng rối loạn sinh tủy này trên thế giới chưa ai tìm được nguyên nhân. Nếu tìm được thì đã phòng, chữa được. Phát biểu của ông Khánh là đúng, song không hoàn toàn chính xác. Theo những thống kê quốc tế, thì có đến 70-80% trường hợp bệnh không tìm ra nguyên nhân. Song trong số 20-30% còn lại, người ta biết rằng chứng rối loạn sinh tủy là phản ứng phụ hiếm hoi của việc sử dụng một số thuốc thông dụng, ví dụ thuốc chống tê thấp như Indomethacin, Phenylbutazone, Diclofenac, thuốc cường giáp như Carbimazol, Thiouracil, tiểu đường như Tolbutamid, thuốc sốt rét Chloroquin, kháng sinh như Sulfonamide, Cotrimoxazol, Chloramphenicol… Bệnh viêm gan của ông Thanh cũng nằm trong danh sách gây bệnh rối loạn sinh tủy. Có nguyên nhân do di truyền (late onset hereditary bone marrow failure syndromes). Được lưu tâm hơn cả là nguyên nhân do nhiễm phóng xạ. Trong buổi gặp báo chí nói trên, khi phóng viên báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi: Căn cứ nào để Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương khẳng định ông Bá Thanh không bị đầu độc, thì bị ông Nguyễn Thế Kỷ, phó Ban tuyên giáo trung ương vặn ngược lại với cung cách kẻ cả: Vậy căn cứ nào nói bị đầu độc? Ông Phạm Gia Khải, phó trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương trả lời câu hỏi này nghiêm chỉnh hơn: Chuyện có đầu độc hay không: làm khoa học phải có chứng cứ... chúng tôi chỉ chấp nhận những giả thuyết có bằng chứng cụ thể... Đến nay chưa có triệu chứng nhiễm độc ở bất cứ nơi nào trong cơ thể. Đầu độc bằng phóng xạ: một phương pháp tối ưu của tội ác Nếu cho rằng ông Thanh bị đầu độc bằng phóng xạ thì trường hợp của ông không phải là đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Đầu tháng 11 năm 2006 Alexander Liwinenko, một điệp viên nhị trùng làm việc cho phản gián Nga KGB và dồng thời cho phản gián Anh, xin tỵ nạn chính trị ở Anh, bị giết chết ở London bởi chất phóng xạ Polonium 210, chỉ 3 tuần sau khi ông uống 1 ly trà có hòa tan chất phóng xạ này. Người ta cho rằng Putin đã ra lệnh giết Liwinenko vì những cáo buộc của ông ta về những tội ác của chế độ Putin. Ngày 28 tháng 10 năm 2004 ông Jassir Arafat, thủ lãnh của Palestine đột nhiên lâm bệnh nặng, sau 1 tuần ông không ăn uống được vì viêm đường ruột. Ông được đưa ngay sang Paris, điều trị ở bệnh viện quân đội Percy. Vài ngày sau đó ông bị hôn mê, thận và gan không còn hoạt động, cuối cùng là chảy máu óc. Ngày 11 tháng 11 năm 2004 ông chết, chỉ quãng 2-3 tuần sau khi có những triệu chứng bệnh tật đầu tiên. Các bác sĩ điều trị không kết luận được về nguyên nhân cái chết của ông. Việc mổ tử thi để giảo nghiệm không được gia đình ông cho phép. Đầu năm 2012 người ta tìm thấy dấu vết của Polonium 210 trong những vật dụng cá nhân của ông còn giữ lại. Từ đó dẫn đến nghi ngờ là ông đã chết vì bị đầu độc bằng phóng xạ . Tháng 10 năm 2013 mộ của ông được cải táng và di cốt của ông được 3 nhóm chuyên gia Pháp, Thụy Sĩ và Nga khảo nghiệm. Kết quả phân chất (8 năm sau khi ông chết) không đồng nhất: Trong khi Thụy Sĩ cho rằng ông Arafat có khả năng (moderately support) nhiễm độc Polonium 210, thì Pháp và Nga không tìm thấy bằng chứng cụ thể. Cuối cùng, tới nay vai trò của Polonium trong cái chết của Arafat vẫn còn là một hoài nghi. Mặt khác, điều này cũng cho thấy là việc điều tra chứng minh tác động của chất độc phóng xạ không hề đơn giản. Trong trường hợp cái chết của Litwinenko các bác sĩ và những điều tra viên trong những ngày đầu tiên đã phải xếp vào loại chết không rõ nguyên nhân. Chỉ sau một thời gian dài mò mẫm người ta mới xác định được nguyên nhân ngộ độc phóng xạ. Điều này khẳng định thêm một lần nữa tính „ưu việt“ của chất độc Polonium 210 là giết người không để dấu vết hay rất khó khăn để tìm ra dấu vết. Polonium 210 Chất độc phóng xạ polonium 210 phát ra tia alpha, không màu sắc, không mùi vị, chỉ cần 1 lượng rất nhỏ (quãng 1-2 µg, nghĩa là 1-2 phần triệu gram) tương ứng với 1 năng lượng quãng 10 Gray là đủ để giết một mạng người. Polonium 210 không cần chuyên chở trong những hộp chì dầy cộm nặng nề lộ liễu dễ gây nghi ngờ như những chất phóng xạ tia gamma bình thường. Cách sử dụng lại rất dễ dàng. Khi sử dụng không gây nguy hiểm gì cho kẻ chủ mưu, bởi vì tia phóng xạ alpha chỉ có hiệu năng trong bán kính 5 cm ở ngoài không khí, có thể được chặn đứng bằng 1 tờ giấy. Hiệu năng phá hoại của nó chỉ được phát huy khi chất độc này lọt vào trong cơ thể qua đường tiêu hóa, hô hấp hay trực tiếp vào mạch máu. Ở trong cơ thể, tia alpha chỉ có hiệu năng trong bán kính 0,04-0,1 mm, song đủ để phá nát các tế bào trên đường đi của nó. Khi polonium 210 còn nằm trong dạ dày, nó làm các tế bào niêm mạc (mucosa) bị phá hoại, nạn nhân cảm thấy khó chịu, buồn nôn sau chừng 6-7 tiếng đồng hồ. Khi chất phóng xạ theo đường máu tỏa ra khắp các mô trong cơ thể thì phá hủy các tế bào, nhanh nhất là những tế bào có khả năng phân chia nhanh ở trong các tủy xương. Từ đó gây ra chứng rối loạn sinh tủy là một biến chứng nguy hiểm sớm đầu tiên. Tủy xương không thể sinh sản được đầy đủ các tế bào máu. Khi làm khám nghiệm sinh học sẽ thấy chỉ số bạch cầu xuống thấp (leucopenie) rất sớm, trong vòng 4-5 ngày, tiểu cầu xuống thấp (thrombopenie) sau chừng 9 ngày. Một khi đã lọt vào trong cơ thể, thì không còn phương pháp nào để trục xuất chất độc này ra khỏi cơ thể, ngoại trừ một phần theo đường bài tiết tự nhiên (phân, nước tiểu) được đưa ra ngoài. Khi đã có rối loạn sinh tủy, tối thiểu lượng phóng xạ đã phải là 3-5 Gray, thì tiên lượng (prognosis) là LD50 (lethal dosis 50), có nghĩa là 50% nạn nhân sẽ phải chết. Nếu bị đầu độc với lượng cao hơn, quãng 10 Gray sẽ có ngay rối loạn đường tiêu hóa và hệ thần kinh, thì tiên lượng là LD100, nạn nhân không có hy vọng sống sót. Giả thuyết về việc ông Bá Thanh chết vì bị đầu độc bằng phóng xạ Trang mạng Chân Dung Quyền Lực (CDQL) đã quả quyết rằng một phó thủ tướng đương nhiệm đã chủ mưu việc đầu độc ông Nguyễn Bá Thanh bằng phóng xạ. Việc đầu độc được cho là vào thời điểm cuối năm 2013, khi ông Thanh đi công tác ở Trung Quốc, rồi được „bạn“ chiêu đãi, đưa đi đây đi đó ăn uống và mua sắm. Ở một thời điểm thích hợp ông đã bị đánh thuốc độc phóng xạ. Từ khi đó sức khỏe ông xuống dốc. Trong khi công tác ở Thụy Điển, ông đã vài lần ngất xỉu.Vào đầu tháng 5-2014 đã được điều trị tại bệnh viện 108 với chuẩn đoán „rối loạn sinh tủy“. Tháng 6 và tháng 7–2014 điều trị tại Singapore và từ tháng 8–1014 tới tháng 1-2015 điều trị tại Mỹ. Ngày 9 tháng 1 năm 2015 ông được đưa trở lại Việt Nam. Ông mất hơn 1 tháng sau đó, vào ngày 13–2–2015 tại Đà Nẵng. Trang mạng CDQL quyết đoán là các bác sĩ Mỹ đã định bệnh „Ngộ độc phóng xạ ARS“ và đã thực hiện phẫu thuật ghép tủy. Nay ông Thanh đã mất, vấn đề trách nhiệm về cái chết này lại càng trở nên sôi bỏng. Thông tin của CDQL có khả tín hay không là vấn đề được mổ xẻ ở đây. Chỉ có 2 tình huống có thể đã xảy ra: – Tình huống thứ nhất: Có âm mưu thực sự muốn giết ông Thanh bằng phóng xạ. Một chi tiết biện minh cho giả thuyết này là yếu tố Trung Quốc. Polonium 210 chỉ sản xuất được ở một số lò nguyên tử trên thế giới, trong đó có lò ở Trung Quốc. Sản xuất ở Nga chiếm tới 95% tổng số sản lượng thế giới. Việc cho rằng người chủ mưu phải nhờ tới nước ngoài để có được Polonium như vậy cũng hợp lý. Song tất cả diễn biến của bệnh ông Thanh lại không „điển hình“, như tiên liệu của một cuộc đầu độc kinh điển bằng phóng xạ: Vài tiếng đồng hồ sau khi ăn uống phải chất phóng xạ ở Trung Quốc là ông Thanh đã phải khó chịu nôn mửa. Sau 2-3 tuần là lẽ ra tủy xương đã bị tiêu hủy dẫn tới chứng suy/rối loạn sinh tủy. Chậm lắm là 1-2 tháng sau là nạn nhân chết. Ở trường hợp ngộ độc phóng xạ điển hình như trường hợp điệp viên Litwinenko cái chết tới chỉ trong vòng 3 tuần. Ở trường hơp ông Bá Thanh thì không như vậy. Chứng rối loạn sinh tủy phát sinh 5-6 tháng sau khi ông từ Trung Quốc trở về, và tới nay, hơn 1 năm sau ngày bị „đầu độc“ ông mới mất. Nếu đặt tiền đề rằng chứng „rối loạn sinh tủy“ của ông Thanh phải là do phóng xạ gây ra bởi vì ai đó đã có chứng cớ gì mà hiện nay chưa công bố, thì năng lượng nguyên tử đã dùng chỉ tới mức 3-5 Gray vì „chỉ có“ tủy xương bị tàn phá: Để cố ý giết người thì năng lượng này tương đối thấp. Năng lượng thấp này thường là do tai nạn nguyên tử gây ra. Một khả năng khác là cũng có thể là nguyên nhân cố ý giết người, song lại dùng liều lượng thấp hay dùng chất phóng xạ khác, ít nguy hiểm hơn (như Yttrium 90, cũng phát tán tia alpha, vốn được dùng trong Y khoa hạt nhân để chữa phong thấp, dễ mua và rẻ hơn là Polonium 210). Dù sao chăng nữa, với một năng lượng nguyên tử 3-5 Gray thì tiên lượng bệnh của ông cũng là nghiêm trọng: LD50 (lethal dosis 50). Cái chết hay lẽ sống tương đương ngang ngửa 50% với nhau. Nay cái chết đã thắng thế trên thân xác ông. – Tình huống thứ hai: Bệnh của ông Thanh không liên quan gì tới phóng xạ. Trong thời gian qua trang mạng CDQL đã tung ra công luận một số thông tin vô cùng phong phú với những chứng cớ, hình ảnh, giấy tờ khó lòng chối bỏ về tài sản bất chính của một số quan chức cao cấp nhất nước. Những người bị nêu tên đích danh không thốt nổi nửa lời để chống cự lại những cáo buộc trên. Song, trong trường hợp của ông Thanh thì lại khác. CDQL chỉ khẳng định,mà không nêu lên bất cứ bằng chứng, tư liệu nào chứng minh cho cáo buộc là ông Thanh bị đánh thuốc độc phóng xạ. Nếu hình ảnh chụp ông Thanh gầy gò, rụng hết tóc được chụp vài tuần sau khi ông từ Trung Quốc trở về vào cuối năm 2013 thì hình này minh chứng được cho tác động phóng xạ làm ông rụng hết tóc,làm thân xác ông tiều tụy. Song hình ảnh này lại được chụp ở Mỹ, sau 2-3 lần hóa trị, thì đó chỉ là phản ứng rất bình thường của hóa trị. Người dân chờ đợi CDQL tung ra hình ảnh chụp ông Thanh trước khi ông được chữa trị, trưng ra bản copie các kết quả thử nghiệm và kết luận sau cùng của các bác sĩ Mỹ, ví dụ như nồng độ Polonium 210 hay chất phóng xạ khác trong nước tiểu, tủy xương của ông Thanh, ví dụ như báo cáo cytology về những biến dạng hay hư hoại của các tế bào máu trong tủy xương hay kết quả khảo nghiệm chromosome ở các bạch cầu trong máu của ông. Kết quả thử nghiệm máu vào tháng 5-2014 mà ông Phạm gia Khải cho báo chí biết (hồng cầu giảm, tiểu cầu giảm, bạch cầu không rõ ràng) không đưa ra được kết luận cụ thể. Kết quả này cũng không điển hình với biến đổi do phóng xạ gây ra, bởi vì thông thường thì bạch cầu rất nhạy cảm với phóng xạ, sẽ bị phá hủy nhanh chóng và rõ ràng nhất. Lời kết Cho tới ngày ông Thanh mất vẫn chưa có thêm thông tin hay bằng cớ gì mới cho biết là ông Thanh có hay không bị đầu độc bằng phóng xạ. Tất cả cáo buộc từ phía CDQL hay phủ nhận từ phía nhà nước cho tới nay chỉ là những khẳng định chung chung, không bằng chứng. Ông Nguyễn Bá Thanh đã được khám bệnh, trị bệnh nhiều tháng trời ở những bệnh viện hàng đầu ở 3 quốc gia: Việt Nam, Singapore và Mỹ. Tất nhiên là những dữ kiện về bệnh tình của ông không thể thiếu. Kết luận cụ thể về nguyên nhân bệnh của ông từ những bác sĩ chuyên môn hàng đầu thế giới chắc chắn đã có, song tới nay vẫn được giữ kín như một bí mật quốc gia. Ngày 7 tháng 1 vừa qua ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ săn sóc sức khỏe trung ương, cho rằng việc không cung cấp thông tin bệnh tình của ông Nguyễn Bá Thanh là do:Trong luật khám chữa bệnh, bệnh nhân có quyền bí mật về bệnh, việc cung cấp thông tin bệnh tật của cán bộ cao cấp phải xin ý kiến của cấp trên. Chính sách giấu kín thông tin trong lãnh vực sức khỏe của từng cá nhân là phổ thông và ở khắp nơi. Ở phương Tây cũng thế. Song có một điểm khác biệt quan trọng là ở nơi có chế độ dân chủ, người bệnh nhân có quyền cho phép tiết lộ thông tin sức khỏe của mình cho một người thứ ba mà không cần phải xin ý kiến của cấp trên nào. Ở trường hợp có người tố cáo là có kẻ gian đầu độc người khác, như chuyện Bá Thanh, thì không những là có vấn đề sức khỏe của người bệnh mà còn có vấn đề hình sự đối với kẻ gian, còn vấn đề sử dụng pháp luật để ngăn đe trừng trị. Như vậy không thể có chuyện mượn cớ bí mật sức khỏe để bỏ qua việc điều tra được. Trong trường hợp không có yếu tố phóng xạ, thì công luận và cá nhân Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải được thông tin giải oan, và là cơ hội để ông Phó Thủ tướng truy tố kẻ vu khống và đòi bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp có yếu tố phóng xạ, thì đây là là một tội ác không thể khoan nhượng vì đã có người chết. Gia đình ông Thanh phải khởi tố. Nhà nước phải vào cuộc, điều tra kỹ lưỡng để tìm ra chính xác thủ phạm của vụ đầu độc này. Ngành công an Việt Nam, với số lượng nhân sự và phương tiện khổng lồ, vốn nổi tiếng về những vụ giết người, đánh người trong đồn công an hay đàn áp người dân bất đồng chính kiến, không thể bỏ qua cơ hội để phát huy đúng mức chức năng của mình khi làm sáng tỏ vụ án này. T.K.T. |
Di sản NBT 'Dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; sâu sát từ việc nhỏ đến những hành động lớn' là những gì người dân Đà Nẵng nhớ về ông Nguyễn Bá Thanh - người đã có ảnh hưởng vượt khỏi tầm của lãnh đạo chính quyền địa phương.
Cuối năm tiễn đưa Nguyễn Bá ThanhVậy là anh Nguyễn Bá Thanh không còn sức khoẻ tiến triển như lời các giáo sư ở ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ trung ương. Những lời của các vị giáo sư Việt này từ trước đến giờ trong bệnh tình ông Thanh chỉ là mục đích chính trị phục vụ thời điểm.
Ai cũng biết bệnh viện tối tân ở Hoa Kỳ ,giá điều trị tầm 5 ngàn đô một ngày mà còn phải nhả bệnh nhân về theo ý gia đình là hiểu bệnh đến đâu rồi. Nhưng Đảng là thiên tài, đảng bảo khoẻ là vẫn khoẻ, tau không sao là tau không sao.
Giờ thì anh Thanh đã hôn mê sâu, tất cả những biện pháp bây giờ là duy trì cơ thể để chọn ngày quyết định anh đi phần xác. Còn phần hồn anh đã ra đi về thiên đàng từ hôm nay.
Anh Thanh ở miền Trung khoẻ mạnh, anh nói chuyện tay bo hàng giờ với cán bộ, nhân dân không cần phải nhờ thư ký soạn sẵn bài nói. Chỉ cần cấp tài liệu, con số anh có thể thao thao bất tuyệt. Anh táo bạo gây cười bằng những lời ám chỉ cả những cấp cao nhất. Trong việc chống tham nhũng anh nhắc liên tiếp mấy đời tổng bí thư trước đó, kể cả bất tài như Nông Đức Mạnh anh cũng kể công trạng ông ấy trong chống tham nhũng. Mặc dù ai cũng biết TBT Nông Đức Mạnh chả làm nổi trò gì trong 10 năm cầm quyền ngoài cái ca ngợi tình hữu nghị Tàu Việt.
Sở dĩ anh ca ngợi các đời TBT trước là muốn nhằm đề cao TBT thời nay, người đỡ đầu cho anh trên con đường vào Bộ Chính Trị, người hứa sẽ mang cho anh một vai trò lịch sử để lại đời sau danh tiếng vang lừng, đó là công cuộc chống tham nhũng.
Cuộc chống tham nhũng của đảng lần này do ông TBT Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, mới đầu nhìn tưởng là chống tham nhũng thật, mà nó cũng có phần là thật. Nhưng nhìn chung thì nó chỉ là cớ để thanh toán, hạ bệ và giành ghế của các phe phái. Cứ nhìn danh sách Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng trung ương thì thấy ngay hiện tượng bè phái để tranh giành quyền lực. Gọi là có phần thật bởi vì cả bộ máy quan chức chế độ này ai mà chả tham nhũng, nên cứ sờ ông nào là ra ông đấy. Gọi là cớ để tranh giành quyền lực cũng đúng, bởi vì trong các ông ở ban này như Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Hoà Bình cũng là tay tổ của tham nhũng như Chân Dung Quyền Lực đưa tin.
Nguyễn Bá Thanh ra Bắc, làm trưởng ban nội chính, mục đích là thực hiện những chỉ đạo của Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng Trung Ương. Anh Thanh nhận nhiệm vụ này vì mơ ước làm sạch tham nhũng hay mơ ước tham gia một phe cánh để có ghế cho mình ?
Thực ra là anh Thanh vì cả hai. Leo đến chức bí thư tỉnh lớn thư ba đất nước, anh thừa hiểu tham nhũng chỉ triệt để khi ĐCSVN không tồn tại hoặc không nắm quyền. Điều đơn giản ấy đến bà bán rau, anh xe ôm cũng hiểu đừng nói cỡ như anh. Thế nhưng anh vẫn hăng hái , xông pha nắm ngọn cờ chống tham nhũng mà bọn Đảng phất lên để tung hoành thiên hạ.
Có ba điều tuyệt đối không nên tin đảng cộng sản Việt Nam, nếu tin tưởng và làm theo chỉ có kết cục thảm hại.
Một là Đảng kêu gọi chống tham nhũng Hai là Đảng kêu gọi yêu nước, bảo vệ chủ quyền Ba là Đảng kêu gọi quyền con người ( bao gồm tự do ngôn luân, tín ngưỡng..)
Cứ nhìn thực tế mà xem, quyền tự do ngôn luận và tinh thần yêu nước bảo vệ chủ quyền đã nuốt bao nhiêu người tri thức, người dân nồng nhiệt vào nhà tù.? Bao nhiêu nhà báo, người dân hăng hái chống tham nhũng phải vào tù.?
Cốt lõi của chống tham nhũng là để mặc cả quyền lực nội bộ với nhau. Cốt lõi của bảo vệ chủ quyền, yêu nước là mặc cả với Nga, Trung bảo vệ Đảng. Cốt lõi của tự do ngôn luận , quyền con người là mặc cả với phương Tây tiếp viện kinh tế cho Đảng.
Anh Nguyễn Bá Thanh đi vào con đường thứ nhất, con đường chống tham nhũng mà Đảng kêu gọi, anh làm công cụ cho bọn Ban Chỉ Đạo PCTNTW mà anh cứ ngỡ mình đang là người tiên phong xông pha trong mặt trận tham nhũng, giúp dân giúp đảng. Cuối cùng khi Đảng mặc cả, thu xếp với nhau xong. Anh Nguyễn Bá Thanh nhận kết cục thảm hại dưới cái bệnh hiểm nghèo trên giời đổ xuống. Đảng bảo do anh ăn uống, môi trường làm việc là tác nhân gây bệnh. Không vào được Bộ Chính Trị, anh còn mất luôn tính mạng. Đó là luật chơi khắc nghiệt như trò đánh bạc. Khi anh đặt cửa bên này, một là anh được, một đồng thành hai. Hoặc là mất sạch. Cờ bạc thì không có hoà khi nhà cái mở bát.
Nếu vào BCT, anh sẽ là vĩ nhân. Không thành công thì anh thành phế nhân.
Bọn Chân Dung Quyền Lực nói anh Nguyễn Xuân Phúc hạ độc anh Thanh là bố láo. Anh Phúc từng là chủ nhiệm văn phòng chính phủ, leo phắt lên phó thủ tướng uỷ viên BCT là do anh Phúc trong thời kỳ làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ, biết được nhiều quan chức chính phủ tham nhũng. Anh Phúc nhờ những bí mật đó mà được các anh miền Bắc trọng dụng, cho vào Bộ Chính Trị, giữ luôn ghế phó trưởng ban Phòng chống tham nhũng để hỗ trợ, chỉ đạo anh Thanh. Chỉ có anh Phúc mới am hiểu nội tình, bày vẽ nước đi, yếu điểm của đối thủ cho anh Thanh chơi. Chứ trong cái ban PCTNTW ấy có ai hiểu được đối thủ như anh Phúc.
Anh Thanh bệnh bất ngờ, cuộc chống tham nhũng hỏng. Anh Phúc thấy tình thế bất lợi, chả tội gì anh phải làm căng. Anh ngừng tham mưu cho Đảng chống tham nhũng ( mưu của anh thực ra chỉ là những bí mật anh biết thời kỳ anh làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ.) giờ anh cũng chắc chân trong BCT, anh bắn thông điệp nếu để anh yên ổn, anh sống để dạ, chết mang theo. Thế là đối thủ không thông qua trang CDQL để tấn công anh nữa, còn anh bắt đầu đi lại đây đó hiên ngang chỉ đạo giao thông, đường sá...chả động chạm gì đến ai cho lành qua lúc này.
Chỉ tội mỗi anh Thanh, xét ra hai anh miền Trung này đều là công cụ của các anh miền Bắc trong cuộc chiến giành quyền lực. Anh Thanh thì thẳng tính, đánh trực diện . Anh Phúc thì đa mưu, túc trí biết tiến lùi hợp lý. Anh Phúc còn khéo mặc cả cho mình ghế Uỷ viên BCT trước khi anh nhận chức phó trưởng ban chỉ đạo CTNTW. Lúc này anh ngang hàng với bọn miền Bắc, anh chả phải nghe lời cho thằng nào sất. Ngon lành anh chiến tiếp, không ngon lành thì anh hoãn binh. Anh quá đủ tầm bản lĩnh để làm thủ tướng nhiệm kỳ tới đây.
Cuối năm tiễn đưa anh Thanh, cũng thấy canh bạc chống tham nhũng đã xong theo lá bài chia ở hội nghị chuẩn bị nhân sự trung ương 10.
Nhiệm kỳ tới anh Sang làm tổng bí thư ( anh về thì không ai đủ can đảm luyên thuyên ba cái chuyện bắt sâu, bắt bọ ), anh Dũng là chủ tịch nước, anh Phùng Quang Thanh làm chủ tịch quốc hội, anh Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng. Anh Phạm Quang Nghị thay anh Lê Hồng Anh làm thường trực ban bí thư. Còn hai ghế bí thư Hà Nội, Sài Gòn thì để nếu anh Ba Tàu ngó qua cái đã.
Các anh Lê Hồng Anh, Nguyễn Phú Trọng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Sinh Hùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Dự tính nhân sự là vậy, đồng bào tiếp tục đóng góp ý kiến để cho bộ máy lãnh đạo của Đảng ngày càng vững mạnh, đủ tài lực lãnh đạo nhân dân đất nước phát triển phồn vinh, giữ ổn định chính trị và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường ảnh hưởng trên thế giới...
Ông Nguyễn Bá Thanh và cái chết tức tưởi dưới tay Nguyễn Phú TrọngPosted by adminbasam on 15/02/2015 Blog RFA VietTuSaiGon 14-02-2015 Ngày Mười Ba Thứ Sáu, ông Nguyễn Bá Thanh nhắm mắt từ trần, rời bỏ giấc mộng Thị Trưởng Đà nẵng một thuở, và giấc mộng kinh ban tế thế trên đất Hà Nội cũng tan theo mây khói. Cái chết của ông, sự ra đi của ông để lại sự thương tiếc không ít trong lòng nhiều người dân Đà Nẵng, Quảng Nam và cả nước. Đương nhiên có không ít người oán hận ông. Nhưng hầu như họ ít lên tiếng và có vẻ như họ không nói gì về ông nữa kể từ khi ông lâm bệnh nặng. Cái chết của ông đã hóa giải nhiều mối cừu thù với ông mà trong đó, nguyên nhân có một phần không nhỏ do ông gây ra. Có thể nói, một cái chết đắt địa nhất trong vấn đề khai sáng cho người Việt vào thời điểm này. Ông đã chết không uổng phí cho dù có bị đầu độc hay bị gì đi nữa. Cái chết đầy ẩn số của ông đã giúp cho người nông dân, kẻ có học, anh phu xe và nhiều thành phần vốn dĩ ngủ quên trong đau khổ, cam chịu, toan tính cơm áo gạo tiền bỗng giật mình đặt câu hỏi: Vì sao ông chết? Có phải là ông bị đầu độc? Nếu còn sống, ông sẽ thăng tiến đến đâu? Chúng ta đang sống trong chế độ nào? Thứ Sáu ngày 13 – giấc mộng Thị trưởng tan theo mây khói Lúc còn làm Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhiều lần ông Thanh bày tỏ nguyện vọng thay đổi chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thành chức Thị Trưởng nhưng cấp trên không chấp nhận. Và lúc ông Thanh đương chức ở Đà Nẵng, hai con đường Trường Sa, Hoàng Sa được ông cho người Trung Quốc thuê để xây dựng các biệt thự, khu nghỉ mát, sòng bạc hàng loạt. Khách Trung Quốc sang thăm, ông cũng dắt họ về khách sạn trên đường Hoàng Sa, Trường Sa để nghỉ lại… Ông cũng từng tuyên bố đã cải trang hàng trăm tàu quân sự thành tàu đánh cá ra biển Đông xua Trung Quốc chạy mất dép. Nhiều trí thức Đà Nẵng cho rằng đó là hành động yêu nước của ông (?!). Có lẽ bây giờ, câu hỏi ông có bị đầu độc hay không và ai đã đầu độc ông vẫn chưa cũ. Bởi nó là nguyên nhân, đầu mối của mọi vấn đề, bởi nó đã đóng chặt một giấc mơ chính trị, một số phận cũng như khép lại hàng loạt cừu thù đáng tiếc của một đảng viên Cộng sản thuộc hàng cao cấp ở Đà Nẵng và cũng là người có nhiều công trình còn dở dang… Cũng như nó lại giải mã cho câu trăn trối (qua miệng giáo sư Phạm Gia Khải) rằng “gia đình tôi sẽ tự lo mọi chi phí bệnh viện”. Tại sao một người nằm viện suốt hơn nửa năm trời, một người luôn chịu đựng mọi cơn đau, cố gắng vượt qua cái chết để tiếp tục thực hiện công nghiệp còn dang dở của mình lại chỉ trăn trối một vấn đề hết sức nhỏ, không đáng quan tâm như vậy? Mặc dù khi truyền đạt lại câu nói này, giáo sư Phạm Gia Khải nói với lòng ngưỡng mộ và yêu quí ông Thanh nhưng dường như trong sự ngưỡng mộ, yêu quí ấy có chút gì đó không bình thường! Nó không bình thường bởi điều mà ông truyền đạt không nhất thiết, không đáng phải công khai trên báo giới, thông tin của nó không có sức nặng cần thiết cho lúc này. Nhưng tại sao ông Phạm Gia Khải lại đưa ra thông tin này? Có một ẩn số và hai khả năng: Ẩn số về viện phí, nói là nhà nước lo một phần, trung ương đảng lo một phần và gia đình lo một phần viện phí nhưng không nói cái “một phần “ ấy thuộc gói nào, là gói ở bệnh viện đa khoa Đà Nẵng hay là gồm cả gói chữa bệnh ở Mỹ, Singapore. Thông tin về vấn đề này chưa được tường minh. Và hai khả năng là: Lời công bố vô tình của một người có nếp nghĩ không thấu đáo, chỉ trả lời để mà trả lời (khả năng này khó xuất hiện ở giáo sư Khải). Khả năng thứ hai nhằm đấu tố, một bước nối của Chân Dung Quyền Lực. Vì đến thời điểm hiện tại, chức năng và sứ mệnh đấu tố của Chân Dung Quyền Lực đã hết, nó có tồn tại hay không tồn tại cũng không thể đưa ra ác chủ bài cần thiết mà người ta đặt định. Nhưng cuộc đấu tố quyền lực thì chưa bao giờ chấm dứt. Người ta vẫn chưa buông tha cho ông Nguyễn Bá Thanh. Nên nhớ Chân Dung Quyền Lực là một trang blog phanh phui tham nhũng. Câu nói của giáo sư Phạm Gia Khải là câu nói của một người mến mộ ông Thanh, xét về nội dung, hình thức thì khác nhau, thậm chí khác nhau về bản chất. Nhưng mục tiêu của nó thì phải xem lại! Bởi lẽ, với mức chi phí mỗi ngày điều trị lên đến hàng chục ngàn đô la, thậm chí có ngày lên đến vài chục ngàn đô la tại bệnh viện Mỹ và bệnh viện Singapore, sau đó về Đà Nẵng, chi phí bệnh viện cũng lên đến hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Nếu cộng tổng số tiền điều trị bệnh cho ông Thanh, có thể là vài chục tỉ đồng, thậm chí hàng trăm tỉ đồng gồm chi phí điều trị bệnh, người chăm sóc ăn ở và đi theo qua Singapore, qua Mỹ, rồi chi phí máy bay chuyên dụng để đưa ông về… Chắc chắc con số có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng. Nếu là một cán bộ thanh liêm, thì cả một đời làm việc, ăn lương của ông Nguyễn Bá Thanh không bao giờ chi trả đủ 30% số tiền viện phí. Trong khi đó, nhà cửa của ông Thanh vẫn chưa phải thế chấp hay bán đi để chữa bệnh, xe cộ của ông và con ông vẫn còn nguyên mà lúc sắp ra đi ông lại mạnh miệng tuyên bố gia đình sẽ lo toàn bộ viện phí. Như vậy, bản thân câu nói này đã tự đấu tố Nguyễn Bá Thanh là một quan tham cộm cán! Liệu có thật sự ông Thanh đã nói câu này? Hay là một trò đấu tố khác đang diễn ra? Và tại sao với một cán bộ cao cấp như Nguyễn Bá Thanh, khi nằm viện lại không có bảo hiểm y tế? Lại phải nhờ đến tổ chức, nhà nước và gia đình? Rõ ràng, câu nói cuối cùng của Nguyễn Bá Thanh rất có vấn đề dù ông có thật sự nói hay là ông Phạm Gia Khải đã nhét vào miệng ông! Ai đã đầu độc ông Thanh? Và đến đây, dường như bệnh tật và cái chết của ông Thanh không bình thường nữa. Bởi nó được đưa tin một cách không bình thường; Điều trị một cách bí mật, không bình thường và khi chết, lời trăn trối cũng không bình thường. Một cái chết bất thường trong lòng một chế độ không bình thường. Vậy ai đã đầu độc ông Thanh? Có hai luồng dư luận, đương nhiên là luồng dư luận do Chân Dung Quyền Lực đưa ra, nói rằng Nguyễn Xuân Phúc đầu độc Nguyễn Bá Thanh đã bị loại bỏ, nó hoàn toàn thiếu căn cứ, thậm chí hồ đồ. Bởi lẽ, Nguyễn Xuân Phúc từ đầu lấy yếu tố vùng miền để đấu đá và thăng tiến. Có thêm một nhân vật miền Trung chống lưng, dù sao cũng vững hơn phải đấu đá lẻ loi với hàng chục đối thủ nói giọng Nam giọng Bắc và luôn chờ thọc hông giữa đất Hà Nội. Hiện tại, một luồng dư luận cho rằng phe Nguyễn Tấn Dũng đã đầu độc Nguyễn Bá Thanh, luồng khác lại cho rằng chính tay chân bộ hạ của Nguyễn Phú Trọng đã đầu độc Nguyễn Bá Thanh. Vậy đúng sai ra sao? Ở luồng dư luận thứ nhất, có thể nói rằng nếu Chân Dung Quyền Lực là của phe Nguyễn Tấn Dũng thật sự thì Nguyễn Tấn Dũng khó có thể là kẻ đầu độc Nguyễn Bá Thanh. Vì lẽ, mục tiêu cuối cùng để Chân Dung Quyền Lực đánh là Nguyễn Bá Thanh, đánh một quan chống tham nhũng đang truy kích đàn em của mình, lật tẩy ông ta trước thiên hạ là xem như đắc lợi, chẳng cần nói thêm chuyện gì cho nhiều. Nhưng nếu biết trước Nguyễn Bá Thanh sẽ chết và sẽ không còn cơ hội điều tra đến tài sản gia đình mình, Nguyễn Tấn Dũng chẳng thừa hơi để lập trang Chân Dung Quyền Lực để phanh phui, đấu tố mà kết quả của nó là 50/50. Thành công cũng đó mà nguy hiểm, thân bại danh liệt cũng chính nó nếu như phe đối phương thiết lập một blog khác theo kiểu Gương Mặt Quyền Thế để đấu tố lại chẳng hạn! Nhưng ở khía cạnh khác, thâm độc hơn, hiểm hóc hơn (mà Nguyễn Tấn Dũng từng làm là mượn tay Nguyễn Phú Trọng để loại Nguyễn Bá Thanh ra khỏi Bộ Chính Trị trong Hội nghị trung ương 7 – 2012), ông Dũng lại một lần nữa mượn tay Nguyễn Phú Trọng để đầu độc Nguyễn Bá Thanh. Vì làm như thế ông được lợi cả hai mặt, vừa không trực tiếp vấy máu lại vừa tung ra cú đòn Chân Dung Quyền Lực để giằng mặt đối thủ và củng cố uy lực. Vậy nếu là phe Nguyễn Phú Trọng đầu độc Nguyễn Bá Thanh thì vì sao lại đầu độc và đầu độc Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Phú Trọng được gì? Có lẽ phải nhắc lại mối quan Hệ Việt – Trung cũng như thế chân vạt Mỹ – Trung – Việt giữa ba con người gồm Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn tấn Dũng và Nguyễn Bá Thanh. Xét trên góc độ thân Trung Cộng, tương quan của ba nhân vật này ngang nhau. Nếu nhìn bên ngoài, Nguyễn Phú Trọng thân Trung Quốc hơn Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Tấn Dũng có công cho Trung Quốc thuê rừng, đất Tây Nguyên, thuê cảng Vũng Áng lâu dài… so với Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Tấn Dũng là bậc thầy thân Trung, hơn nữa, Trọng và Dũng chức quyền cũng hơn Thanh. Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn khác. Phải nhớ là sau khi Nguyễn Bá Thanh tuyên bố từng cho cả hàng trăm tàu đánh cá do quân đội cải trang ra xua tàu Trung Quốc chạy tán loạn thì sau đó không bao lâu, hàng loạt vụ gây hấn trên biển Đông, rơi vào tọa độ Đà Nẵng đã diễn ra rất nặng nề. Và ở trên đất Đà Nẵng, người Trung Quốc được biệt đãi, họ không xây dựng những khu công nghiệp như Vũng Áng, Hà Tĩnh nhưng họ lại xây biệt thự, xây nhà vip, khu nghỉ mát và sòng bài. Tất cả bờ biển Đà Nẳng hầu như dành cho người Trung Quốc ở và sinh hoạt. Nơi họ ở là một biệt khu, ngoại trừ Nguyễn Bá Thanh, ít có quan chức nào được bước vào bên trong. Và cái mộng biến Đà Nẵng thành một đặc khu kinh tế không dừng ở đó, ông Thanh cũng không mộng ở cái chức Thị Trưởng. Bởi một khi Đà Nẵng thành đặc khu kinh tế với Thị trưởng Nguyễn Bá Thanh hoặc một Thị Trưởng đàn em của ông, mối quan hệ chính trị dây mơ rễ má với các quan chức cấp cao Trung Quốc mà Nguyễn Bá Thanh đã ngầm thiết lập sẽ giúp ông được rất nhiều. Hơn nữa, với tài năng, cá tính cũng như uy tín được xây dựng từ trước, tiếng nói Nguyễn Bá Thanh tại miền Trung có thể làm ảnh hưởng đến cục diện chính trị cả nước, có thể làm đảo lộn mọi thứ vốn ổn định của Bộ Chính Trị. Chính vì nhìn ra được điều này mà Nguyễn Phú Trong mặc dù rất tin tưởng vào tài năng Nguyễn Bá Thanh nhưng lại là người loại Nguyễn Bá Thanh ra khỏi Bộ Chính Trị trong Hội nghị trung ương 7. Và trước Hội nghị trung ương 10, Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng ác chủ bài, đã cử Nguyễn Bá Thanh sang Trung Quốc công tác. Thực ra là ông thừa biết cử Nguyễn Bá Thanh sang Tàu, cũng đồng nghĩa với chuyện thả cọp về rừng. Ông ta cũng thừa biết trong con mắt lãnh đạo cấp cao Trung Cộng, chỉ có Nguyễn Bá Thanh mới xứng tầm thái thú cho họ trong bối cảnh hiện tại. Tiếng nói của Nguyễn Phú Trọng, nếu bỏ cái chức Tổng Bí Thư ra, ông ta chỉ là miếng giấy lộn. Trong khi đó, nếu dán cái chức Tổng Bí Thư lên Nguyễn Bá Thanh, có thể làm đảo lộn thời cuộc bởi tiếng nói, sự chi phối của ông đối với nhân dân còn cao hơn rất nhiều so với Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi đó, chuyến đi Trung Quốc của Thanh là chuyến đi ủy nhiệm nhằm tìm một sự chỉ đạo, sắp xếp nào đó có lợi cho phe Trọng và có hại cho phe Dũng từ các quan thầy Trung Cộng. Và chuyến đi có thể nói là rất thành công, Nguyễn Bá Thanh tìm được tiếng nói chung với các quan thầy Trung Cộng. Bởi các lãnh đạo cấp cao Trung Cộng ngay từ đầu cũng nhận thấy miền Trung là yết hầu của Việt Nam về mặt quân sự, nếu thao túng miền Trung thì xem như lấy được Việt Nam, vấn đề là lấy làm sao thật êm mà người ta phải cám ơn sự xâm lược của mình. Nguyễn Bá Thanh nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên nặng ký trong chức năng thái thú Trung Cộng tương lai. Và đây là điều Nguyễn Phú Trọng hoài nghi, lo sợ ngay từ đầu. Nó đã thành hiện thực. Phe Nguyễn Tấn Dũng nhìn thấy sự việc nên đã bài binh bố trận từ Chân Dung Quyền Lực cho đến nhiều việc khác, kể cả phát biểu của Phạm Gia Khải sau này. Và đòn đầu tiên mà Dũng đánh vào Nguyễn Phú Trọng chính là phát biểu có tính chống Trung Cộng của ông. Điều này làm vỡ trận, quan thầy Trung Cộng bẽ bàng nhận ra Nguyễn Phú Trọng không có khả năng quán xuyến Bộ Chính Trị Cộng sản Việt Nam, ông đã không điều khiển được đảng viên đàn em để tạo mối quan hệ thuận lợi cho công cuộc Hậu Thành Đô. Và Nguyễn Phú Trọng cũng ngỡ ngàng nhận ra mình đã nuôi ong tay áo bấy lâu nay, nuôi một người từng chơi thế chân vạc, vừa đi với Trung Cộng lại vừa mở cửa, mời tàu hải quân Mỹ vào Đà Nẵng và có thể trở thành một lãnh chúa vùng miền, một lãnh đạo quốc gia nếu Trung Quốc chịu chống lưng và cất nhắc. Bây giờ, thay vì phải đánh nhau với Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng lại phải đánh nhau với Nguyễn Bá Thanh. Chuyến đi Trung Quốc của Nguyễn Bá Thanh là một thất bại, mất điểm của Nguyễn Phú Trọng. Và chuyện gì đến cũng đã đến, Trọng Lú quyết bước ra khỏi vùng lú, phải diệt cho được con ong trong tay áo, diệt ứng cử viên miền Trung – kẻ đã từng nhiều lần biến Đà Nẵng thành đặc khu nhưng chưa được. Bây giờ Trọng mới thấy tham vọng của Thanh, Trọng không còn lú nữa, phải cho Thanh chết! Và khi Thanh chết đi, uy tín của Trọng với đám quan thầy Trung Cộng sẽ lấy lại được. Bởi với họ, nội bộ Cộng sản Việt Nam cứ thoải mái đấu đá, giết nhau, càng giết, càng đấu đá thì càng phải dựa vào đàn anh, họ càng dễ xoa đầu và chỉ định, chỉ đạo. Nhưng Nguyễn Phú Trọng quên mất một điều, Nguyễn tấn Dũng có một cái chân vạc còn ghê gớm hơn và hình như là mọi sự nóng giận hay thủ đoạn của Trọng đều không qua mặt được Dũng. Cuối cùng, Dũng đã nhổ được cái gai trong mắt mà không tốn viên đạn nào. Trọng càng lúc càng lụn bại. Đương nhiên đây chỉ là những luồng dư luận được đặt thành giả thiết. Và vấn đề buồn nhất vẫn là cái chết thảm thương và tức tưởi của ông Thanh, đất nước mất một lãnh đạo có tâm. Nhưng cái chết của ông cũng rất đúng lúc, nó làm rõ hơn một thứ chân dung quyền lực khác – những chân dung quyền lực chân vạc, vừa dựa Mỹ nhưng lại trông đợi vào sự cất nhắc của quan thầy Trung Cộng để tiến thân. Và hình như Nguyễn Bá Thanh đã cay đắng và hốt hoảng nhận ra mình đã nhầm đường cho đến phút lâm trọng bệnh, ông đã chọn đất Mỹ để chữa bệnh. Điều này, nếu bàn luận ra thêm, có khi phải ứa nước mắt cho thân phận chính trị Việt Nam bởi phần lớn nhân dân mãi là đám đông kêu gào, khóc lóc, đại bộ phận quan chức thăng tiến chỉ biết dựa vào sự chống lưng của Trung Cộng. Con gái Nguyễn Bá Thanh hé lộ cái chết của chaLê Nam Khoa (Danlambao) - Trong bài thơ viết cho cha, cô Nguyễn Hoài An đã có những câu thơ mà qua đó người ta có thể hiểu được Nguyễn Bá Thanh - cha của cô - đã bị đảng ám hại và ông ta đã chết trước ngày Thứ Sáu 13 tháng 2, 2015. Mặc dù đã có nhiều bài viết trên báo lề Dân với nhiều dữ kiện và phân tích cho thấy ông Thanh chết không bình thường và ngày giờ chết không đúng như tin của nhà nước đưa ra, nhưng những gì từ chính con gái của ông Thanh - một người trong cuộc - sẽ có sức thuyết phục mạnh cho nghi án động trời này.
Nguyễn Bá Thanh chết lúc nào?
Hoài An đã mở đầu bài thơ bằng 2 câu:
Còn mươi hôm là ngày con sinh ra Mà ba đi chưa kịp lời tiễn biệt
Câu sau cho thấy lúc ông Thanh chết đã không có một lời trăn trối với gia đình, con cái. Vậy lần cuối mà Hoài An còn nói chuyện được với cha của cô là lúc nào? Không có một câu nào trong bài thơ cho thấy ông Thanh nói chuyện với con gái lúc ông trở về lại Việt Nam và "điều trị trong bệnh viện Đà Nẵng". Chỉ có những câu này, thời điểm từ mấy tháng trước, lúc ông Nguyễn Bá Thanh còn điều trị bên Mỹ, và lúc đó "hy vọng mong manh" lắm rồi:
Ba hãy ra đi thanh thản nhé ba Như lời ba nói với con vài tháng trước Ba nói rằng ba cũng không nuối tiếc Đà Nẵng chừ đẹp, hai con cũng trưởng thành. Lúc con khóc vì hy vọng mong manh
Những chi tiết này làm cho chúng ta nhìn lại thời điểm lúc chuyên cơ mang ông Thanh từ Mỹ về để thấy rõ hơn một điều: trong khi bao nhiêu người dân được đăng tải là đi đón ông Thanh, nhiều cán bộ nói gặp ông Thanh để có những câu "tau có chi mô" thì tuyệt nhiên không thấy hình ảnh nào của gia đình ông Thanh đón ông. Một lời tuyên bố từ gia đình rằng ông Thanh khỏe hay yếu cũng không có.
Đó là một điều bất thường.
Điều bất thường này chỉ có thể giải thích là gia đình bị cô lập và đứng ngoài cuốn phim dàn dựng của đảng và gia đình đã biết số phận của ông Thanh lúc đó ra sao.
Ai đã giết Nguyễn Bá Thanh
Nếu ông Thanh chết vì bị bệnh, chết tự nhiên - thuần túy là ung thư thì không thể nào có câu thơ này từ Hoài Anh:
Dù đời phụ ba, nhưng ba được hưởng lòng dân.
(Tạm thời xin bạn đọc đừng bị dính vào câu "ba được hưởng lòng dân" để chúng ta lạc vấn đề vào chuyện ông Thanh có hưởng lòng dân hay không - đó là đề tài thảo luận khác. Tội ác của ông Nguyễn Bá Thanh đối với giáo dân Cồn Dầu, ông ta đã dùng những công trình xây dựng Đà Nẵng để rút tiền bỏ túi, tình trạng phố Tàu ở Đà Nẵng... nhiều người biết rõ. Nhưng cùng lúc, với những tuyên truyền và những hình ảnh phồn thịnh của Đà Nẵng, cộng thêm cá tính của ông Thanh, thực tế là cũng có nhiều người yêu mến ông Thanh. Và một cô con gái làm thơ cho cha của mình, với tình cảm cha con, đương nhiên sẽ theo hướng suy nghĩ "ba được hưởng lòng dân").
Trở lại vế đầu 4 chữ "dù đời phụ ba". Tại sao là "đời"? Nếu "lòng dân" / người dân trong vế sau đã ủng hộ ông Thanh thì họ chính là "đời" rồi!? Vậy tại sao Hoài An lại mâu thuẫn giữa vế đầu là "đời phụ" với vế sau là "hưởng lòng dân" trong cùng một câu thơ?
Do đó trong câu này, hàm ý của Hoài An thì "Đời" phải là một thực thể khác. Nếu vậy thực thể này là gì trong khi theo nghĩa thông thường nó là con người, là dư luận, là người đời?
Chỉ còn một cách hiểu về chữ "đời" của Hoài An: Đó là "đảng". Nó được hiểu theo nghĩa cha của cô đã cống hiến cuộc đời của ông cho đảng, đời của ông là đảng. Và "đời phụ ba" tức là "đảng phụ ba".
Tại sao Hoài An không thể viết thẳng ra là đảng? Điều này dễ hiểu nếu chúng ta mường tượng ra tình trạng của gia đình Nguyễn Bá Thanh như thế nào với giả thuyết ông ta bị giết và đảng đang phải giàn dựng một cuốn phim lừa đảo và điều gì sẽ xảy ra cho gia đình nếu họ công bố thẳng thừng những điều mà các thế lực đen tối đang muốn che giấu.
Tại sao là "phụ"? Và ai "phụ" cha của Hoài An?
Trước hết phải là những người đã đưa Nguyễn Bá Thanh vào vai trò Trưởng ban nội chính TƯ làm tên xung kích chống tham nhũng. Kẻ đó là Nguyễn Phú Trọng. Khi Nguyễn Bá Thanh bị ám hại, Nguyễn Phú Trọng đã tìm cách dìm xuồng mọi chuyện vì không muốn đàn em trong phe nhóm hoảng sợ và xé rào.
Kế đó "phụ" cũng là phía giết Nguyễn Bá Thanh. Cả 2 phe giết và phe che giấu cái chết dù đối nghịch nhau nhưng cộng lại chính là đảng. Và đảng chính là "đời" của Nguyễn Bá Thanh. Cái "đời" cộng sản này đã phụ ông Thanh bằng hành động hạ thủ tàn độc và sau đó cũng không được chết như một cái chết bình thường.
Chỉ một câu thơ 10 chữ nằm lẫn trong những lời ca tụng cha mình, Nguyễn Hoài An - người trong cuộc - đã khéo léo gián tiếp cho dư luận biết từ đâu đã dẫn đến cái chết của Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh. Nguyễn Bá Cảnh hỗ trợ em gái chuyển thông điệp "đời phụ ba"Trong bài viết cho cha là Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Bá Cảnh đã đăng lại toàn bài thơ (1) của em gái Nguyễn Hoài An. Một bài thơ dài rất nhưng Nguyễn Bá Cảnh đặc biệt chỉ trích ra một câu duy nhất để bày tỏ với người cha về cảm nghĩ của mình đối với em gái: “Đời phụ Ba nhưng Ba hưởng được lòng dân”.
Nguyễn Bá Cảnh đã viết: “Câu thơ “Đời phụ Ba nhưng Ba hưởng được lòng dân” của em An quả thật rất hay và ý nghĩa phải không Ba? Chắc hẳn rằng ở cõi vĩnh hằng, Ba cũng cảm thấy ấm lòng với những tình cảm trọn vẹn ấy.”(1)
Cảnh cũng đã viết về Nguyễn Hoài An khi giới thiệu bài thơ như sau: “Còn với bé An, phận làm anh mà con chưa lo cho em gái được gì nhiều. Nhưng con thật sự thấy mừng vì em con đã ngày càng trưởng thành và sâu sắc. Đêm hôm trước, con đã rất xúc động khi đọc những dòng thơ của em viết tặng cho Ba. Ba hãy lắng nghe Ba nhé...”
Cũng xin được nhắc lại là vào đầu tháng 8, 2014, trước khi ông Nguyễn Bá Thanh sang Hoa Kỳ chữa bệnh, Nguyễn Bá Cảnh đã được sắp xếp cho ngồi vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng. Nhìn lại chúng ta có thể thấy rằng đây là một sự sắp xếp mang tính chiêu dụ gia đình phải phục tùng ý muốn và mệnh lệnh của thế lực đen tối trong đảng.
Trong tình trạng bị khủng bố và có thể nguy hiểm đến sự sống còn, những thông điệp ẩn ý gửi đến dư luận để soi vào màn đêm của những âm mưu đen tối là những gì mà con cái của Nguyễn Bá Thanh có thể làm được sau cái chết của ông Thanh
 Bằng chứng về sự lừa đảo và láo khoét của đảng CSVN về cái chết của Nguyễn Bá Thanh
Trong bài viết của Vũ Đông Hà, tác giả đưa ra dữ kiện về thời điểm Nguyễn Bá Thanh chết theo xác nhận của ông Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương được đăng trên trang Lao Động.
Đây là hình chụp của bản tin nguyên thủy:
(URL nguyên thủy nhưng bây giờ nội dung cũ đã bị sửa đổi)
Trong bản tin nguyên thủy này có 3 dữ kiện quan trọng:
1. Thời điểm bản tin được phổ biến: 12:58PM, 13/02/2015 2. Bản chất của thông tin: xác nhận. 3. Thời điểm Nguyễn Bá Thanh chết: 12h15 trưa 13/02/2015
Nếu phải giữ điều xác nhận của ông Triệu về thời điểm 12h15 trưa là lúc Nguyễn Bá Thanh chết thì tự nó sẽ là "bằng chứng" không thể chối cãi cho những vụ việc, thông tin sau đó: Tất cả những màn trình diễn về người hàng xóm, thân nhân, cán bộ đứng cạnh ông Nguyễn Bá Thanh và chứng kiến ông Thanh trút hơi thở cuối cùng tại nhà của ông vào lúc 13h là láo khoét và lừa đảo dư luận.
Do đó, Laodong.com.vn phải phi tang bằng chứng này bằng cách vào sửa dữ kiện sau khi bài viết của Vũ Đông Hà được phổ biến:
(cùng 1 nguồn URL nhưng nội dung đã bị sửa đổi)
Trong bản tin mới được cạo sửa này, giờ chết của Nguyễn Bá Thanh được đổi từ12h15 sang 13h10.
Giờ của bản tin được đăng tải vẫn là 12:58PM. Địa điểm chết được sửa từ tại Đà Nẵng sang tại nhà riêng.
Dữ kiện về địa điểm chết của ông Nguyễn Bá Thanh tại bệnh viện cũng đã được trang DanangPlus đăng ngay sau khi tin ông Thanh chết được thông báo:
Trở lại bản tin cạo sửa. Cứ tạm cho là ông Nguyễn Quốc Triệu xác nhận xong là ban biên tập bấm nút cho bản tin đi thì nội dung của bản tin cạo sửa này sẽ như sau:
Vào lúc 12g58 trưa, ông Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã xác nhận với báo Lao động ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban nội chính Trung ương đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc13h10 phút ngày 13.2.2015 tại nhà riêng của ông. Đây là một thông tin đi trước thời gian, xác nhận giờ chết tương lai có giờ, có phút của một người!!! *
Tóm lược lại 1 số cảnh dàn dựng của đảng và sử dụng truyền thông để lừa đảo dư luận từ bài viết của Vũ Đông Hà:
1. 12h15 có thông tin Nguyễn Bá Thanh chết thì cũng vào 12h15 đã chực sẵn hàng trăm người "dân" đứng ngoài bệnh viện được dàn dựng.
2. 12h40 xe cứu thương về đến nhà thương thì cũng đã có sẵn hàng trăm người "dân" tụ tập chờ đón.
3. Giờ chết của ông Nguyễn Bá Thanh được đổi lại từ 12h15 sang 1h10 để có thể dàn dựng chuyện thân nhân và người "dân" chứng kiến ông Thanh trút hơi thở cuối cùng.
Trong vài ngày tới, hướng truyền thông của đảng là:
1. Mọi bài viết phân tích về hành vi lừa đảo của đảng sẽ bị đồng hóa với việc xúc phạm đến người chết Nguyễn Bá Thanh, mà thật ra ông Thanh là một nạn nhân bi thảm nhất của cuộc đấu đá nội bộ đảng.
2. Tập trung vào việc ca tụng Nguyễn Bá Thanh bằng cách dùng tiếng nói của người dân để biến Nguyễn Bá Thanh thành mẫu mực của một người "cộng sản chân chính" (!), hết lòng vì dân vì nước, được nhân dân yêu quý, kính trọng - và đó cũng được xem như là hình ảnh cao quý của đảng cộng sản (!).
Nguyễn Bá Thanh chết thảm thiết trong sự hiểm ác, bạo tàn của đồng chí phe địch, bạc bẽo và phản bội của đồng chí phe ta, nhưng sau cùng thì cuộc đời và cái chết của ông cũng được đem ra để rao hàng, tiếp thị cho "hào quang" của tổ chức đã giết ông ta.
Ù ơ! Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời CS Bắc Kỳ có thương CS Trung Kỳ! Nguyễn Bá Thanh, một nghi án nhà nước không chịu mở
Một nhân vật chống tham nhũng quyết liệt, chống đương kim thủ tướng Ba Dũng, đòi hốt hết các quan tham nhũng đột nhiên đổ bịnh sau thời gian ngắn nắm chức Trưởng ban Nội chính Trung ương là câu hỏi lớn. Cái chết tức tưởi của một người đàn ông vạm vỡ khỏe mạnh khiến dư luận thắc mắc. Câu hỏi nhất định không bình thường khi đã có những dấu hiệu bất thường từ chính quyền không muốn “làm lớn chuyện” và từ đây lộ ra những dấu hiệu đáng ngờ sau chuyện tang lễ của ông.
Suy tủy vì phóng xạ hay suy tủy không rõ nguyên nhân?
Tin bị nhiễm phóng xạ đã có rất sớm, khoảng tháng 8/2014, ngay lần đầu được BS chuẩn đoán ở Đà Nẵng. Xin lưu ý: tin nhiễm phóng xạ chứ không phải tin bị đầu độc. Thông tin nầy được tiết lộ bởi một bác sĩ tên Nghị, ở Đà Nẵng, do Nhóm phóng viên RFA tiếp xúc, tường trình từ trong nước.
"Theo ông Nghị, trước khi quyết định sang Mỹ chữa bệnh, ông Thanh đã đến bệnh viện C Đà Nẵng để khám bệnh và tại đây, các bác sĩ đã đưa ra kết luận là ông bị nhiễm xạ và cần phải ghép tủy. Và sau đó không lâu, ông Thanh quyết định sang Mỹ chữa bệnh, tại bệnh viện... cũng đưa ra kết quả chẩn đoán trùng khớp với chẩn đoán của bệnh viện C Đà Nẵng."
Bài viết của nhóm phóng viên RFA tại VN vào thời điểm tháng 9/2014, việc đồn đoán xuất phát từ Đà Nẵng, nơi ông Nguyễn Bá Thanh đã vào khám bệnh sau khi đã khám vài lần ở bệnh viện quân đội 108. Nếu ông Thanh bị nhiễm xạ theo chuẩn đoán của bác sĩ thì đây là chứng cớ rất quan trọng trong nghi án đầu độc.
Kết luận nhiễm phóng xạ của bệnh viện C Đà Nẵng trước khi ông Thanh đi Mỹ, cũng phù hợp với chuẩn đoán của BS Mỹ ở Seatle. Bệnh "Rối Loạn Sinh Tủy" chỉ là hội chứng của việc bị nhiễm xạ, tức là một trong các biến chứng từ căn nguyên bệnh khác. Nhiễm Xạ mới là nguyên nhân gây bệnh, nếu không bị nhiễm xạ thì không bị suy tủy.
Nếu như thông tin từ BS Nghị đúng, câu hỏi tiếp theo là tại sao ông Nguyễn Bá Thanh bị nhiễm xạ? Có đi thăm nhà máy điện hạt nhân, có tiếp xúc với chất phóng xạ, có làm việc gì bị lây nhiễm? Không ai tự dưng nhiễm xạ nếu hoàn toàn không tiếp xúc với môi trường phóng xạ. Nếu những câu hỏi trên được trả lời KHÔNG, thì phải nghĩ đến chuyện bị đầu độc. Vấn đề không còn là chuyện đồn đại dư luận, không phải chuyện tin xấu của thế lực thù địch, mà là nhiệm vụ của các cơ quan pháp luật phải làm rõ để giải tỏa nghi vấn.
Ban Tuyên Huấn TƯ không chỉ nói miệng là người dân tin được, không chỉ họp báo nói đừng nghe tin đồn là xong mà phải đưa ra bằng chứng thuyết phục nếu muốn phản bác tin đó. Ông Nguyễn Thế Kỹ cần đưa ra bệnh án chính thức của bệnh viện Việt Nam lẫn bệnh viện Mỹ mới thuyết phục dư luận.
Sự im lặng đáng sợ
Cũng theo bài báo RFA ngày 10/9/2014:
“Mấy anh em, bà con của ông Thanh ở Hòa Vang, quê ông Thanh rất sốc, khóc lóc... Nhưng không biết sau đó chỉ thị thế nào mà ông Cảnh trả lời trên các báo... sau đó mọi sự im lặng, một sự im lặng rất đáng sợ...”
Đã có chỉ thị nào đó không cho gia đình ông Thanh phản ứng về câu chuyện bệnh tật. Người dân thắc mắc: Tại sao người nhà đổ bịnh ngặt nghèo, người thân khóc lóc cũng không cho? Ông bà nào ở TƯ ra cái lệnh thất đức như thế? Ai ra lệnh, lệnh như thế nào thì Nguyễn Xuân Cảnh và gia đình Nguyễn Bá Thanh hẳn biết rõ.
Sự im lặng không bình thường kéo dài đến hôm nay hơn 1 tháng từ ngày ông Thanh về Đà Nẵng. Báo chí được cảnh cáo “không nên làm nóng” vụ Nguyễn Bá Thanh, có nghĩa phải làm nguội để dư luận không bàn tán nữa. Đã có sự sắp xếp chuẩn bị dập tắt dư luận đồng thời buộc gia đình phải im lặng.
Ngày 23/12/2014, trang Chân Dung Quyền Lực đưa tin: Nguyễn Bá Thanh bị Nguyễn Xuân Phúc đầu độc! Ở đây có 2 vế: Thanh bị đầu độc phóng xạ ARS và người đầu độc Thanh là Phúc. Vế thứ nhất đã được chứng minh bằng tin tức, hình ảnh rõ ràng, Nguyễn Bá Thanh từ một người khỏe mạnh bỗng dưng đổ bệnh rồi chết rất đáng ngờ. Vế thứ hai người đầu độc là Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Vế nầy không đáng tin cậy vì không có bằng chứng, (có lẽ do đám CS miền Bắc muốn tiêu diệt CS miền Trung, LTS) CDQL chỉ đưa ra phỏng đoán rồi kết luận thủ phạm rất hồ đồ theo kiểu tòa án nhân dân. Tạm coi đây như lời vu khống nhằm triệt hạ Nguyễn Xuân Phúc.
Ai cũng biết trang blog nầy không phải của người đấu tranh dân chủ, không phải của hải ngoại cũng chẳng phải thế lực thù địch gì, blog CDQL là của chính cán bộ cấp cao CS đánh những cán bộ cấp cao khác, hay nói chính xác hơn, đây là trang web chui của Thủ Tướng Ba Dũng đánh các đối thủ trước Đại hội 12. Cộng sản nói chỉ nên tin một nửa, CDQL là cộng sản do đó không nên tin hết. Mánh khóe CDQL là đưa ra một nửa sự thật, còn nửa kia làm sao có lợi cho mình, chúng ta chọn một nửa.
Những dấu hiệu đáng ngờ
Tin tức nghe được từ gia đình ông Thanh rất ít, gần như giữ im lặng tuyệt đối trước những tin đồn và sự quan tâm dư luận, báo chí: “Được sự đồng ý của Ban Tổ chức TƯ, ba tôi đi chữa bệnh ở Mỹ”; “Anh Thanh là người của nhà nước, bây giờ nhà nước lo”. Tất cả lời nói đều rất dè xẻn và thận trọng như bị ai ngăn cản. Ngay cả tuyên bố: “Hơi đâu mà nghe tin đồn, lúc nầy chúng tôi chỉ lo chăm sóc sức khỏe cho anh ấy...” cũng do bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em Đà Nẵng nói thay. Còn tất nguồn thông tin chính thức từ ngày Nguyễn Bá Thanh về lại Đà Nẵng đều do Nguyễn Quốc Triệu đứng ra phát biểu, tuyệt nhiên không thấy gia đình trực tiếp trả lời báo chí.
Ngày Thứ sáu 13
Trên blog Dân Làm Báo đã phát hiện sự lúng túng dẫn đến những sơ sót trong việc đưa tin ngày giờ chết của Nguyễn Bá Thanh (2). Chỉ dấu đưa tới một số suy luận: Nguyễn Bá Thanh đã chết từ lâu, đưa về bằng chuyên cơ chỉ là quan tài và tất cả câu chuyện thăm viếng, chữa bệnh lâu nay chỉ là màn kịch với nhiều diễn viên tham gia cùng đóng. Câu hỏi là người ta làm như vậy để làm gì? Phải chăng thế lực giết Nguyễn Bá Thanh muốn chọn ngày thứ sáu 13 là ngày rất xấu để hạ nhục ông. Nhưng màn kịch nhiều người đóng thì càng dễ lộ và sẽ gây hậu quả rất lớn. Nếu giả thiết nầy thật, nó chứng tỏ một điều kinh khủng: Người ta tàn độc tới mức giết người rồi lên kế hoạch hạ nhục một xác chết.
Người liêm khiết chống tham nhũng lại đủ tiền trả chi phí y tế khổng lồ
Mới đây nhất của ông GS Phạm Gia Khải nói rằng ông là người nghe câu nói cuối của Nguyễn Bá Thanh: “Gia đình chúng tôi sẽ lo tất cả những chi phí chữa bệnh của tôi.” Điều nầy rất vô lý vì ông Thanh có bảo hiểm y tế mã đặc biệt cán bộ cao cấp TW, hãng bảo hiểm trả không hết thì ngân sách Ban BVSKTW sẽ chi tiếp, hơn nữa lời trối trăn sau cùng của người sắp chết như ông Thanh không thể nào là chuyện tiền bạc mà phải là những chuyện lớn hơn như là oan khuất, bi hận hoặc bình thường hơn là công việc còn dang dở.
Thật ra thông tin nầy đã được UBBVSK Trung Ương đưa ra rất sớm, từ lúc ông Nguyễn Bá Thanh đi chữa bệnh ở Mỹ. Phải chăng điều nầy nằm trong kế hoạch kích hoạt dư luận: Một người chống tham nhũng lại có đủ tiền để chi trả chi phí y tế tốn kém lên đến hàng triệu đô la? Ông Khải và ông Triệu đã hoàn thành công tác được giao, nhưng vì quá hoàn hảo nên không qua mặt được công luận.
Quan tài mở với tấm nhựa cản tia xạ trong suốt trong lễ viếng tang
Qua hình ảnh lễ tang, người ta thấy Nguyễn Bá Thanh nằm trong quan tài mở dưới tấm nhựa trong suốt. Đây là điều không bình thường của một lễ tang người chết vì bệnh ung thư, cũng rất bất thường đối một nghi lễ thăm viếng người quá cố. Tấm nhựa trong suốt chỉ có mục đích duy nhất: cản tia xạ Alpha P210 có thể ảnh hưởng người sống. Không nghi ngờ gì nữa: Ban lễ tang TƯ đã thiết kế kiểu quan tài an toàn cho khách viếng. Hoặc họ chủ động vì biết sự độc hại tia xạ Polonium 210, hoặc nghe dư luận nói nhiều quá nên hoảng, làm vậy cho chắc ăn!
Ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tang lễ cần giải thích trước dư luận về mục đích tấm nhựa bất thường nầy.
Số chữ của khách ghi sổ tang
Ngày 15/2/2014 cán bộ lãnh đạo cao cấp lần lượt đến viếng và ghi sổ tang. Chúng tôi ghi nhận như sau:
- Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước: Viết vào sổ tang tất cả 109 chữ. - Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư: Viết tổng cộng 52 chữ. - Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng: Viết 35 chữ.
Nội dung và số chữ viết có thể liên quan đến tâm trạng và tình cảm người viếng, nếu tôi không ưa anh, tôi không thể viết dài dòng bi đát. Nếu tôi ghét anh, tôi cực chẳng đã ghi qua loa lấy lệ. Còn nếu tôi hại anh, tôi càng không dám viết nhiều bởi vì anh còn nằm chính ình ngay đó!
Vậy ai là người hãm hại Nguyễn Bá Thanh?
Chúng tôi không thể hồ đồ kết luận vì đây chỉ là nghi án. Chúng tôi cũng không dựa vào dẫn chứng thay vì bằng chứng như trang CDQL rồi đưa ra tên tuổi kẻ thủ ác. Chúng tôi tổng hợp một số chi tiết, sự kiện để thời gian và lịch sử sẽ truy tố kẻ chủ mưu ám hại nhân vật chống tham nhũng số 1 nầy. Ai là kẻ thù số 1 của Nguyễn Bá Thanh chính là nghi can số 1 trong vụ án nhà nước không dám mở nầy.
 Thơ gửi Ba
“Những con đường ba xây, bé đã đi hết chưa...”
Còn mươi hôm là ngày con sinh ra Mà ba đi chưa kịp lời tiễn biệt Ngược thời gian giấc mơ con đã nguyện Về khoảnh khắc ba cho con một hình hài
Cuộc đời ba là những chuyến công tác dài Con chào đời mà ba vẫn chưa về kịp Nhưng giây phút đó con biết ba đã nghẹn ngào sung sướng Hạnh phúc lắm ngày con gái rượu ra đời.
Tuổi thơ con! Ôi thần tiên tuyệt vời Khi có ba, có má và anh Cảnh Bốn người mình ăn cơm hay chuyện trò lanh lảnh Cảnh chọc con, dí con chạy, khóc nhè!
Con vẫn nhớ thói quen ba mỗi khi đi làm về Là hôn lên má con cho bõ ghét Hôn đến khi hai má con đỏ chét Mới chịu bỏ ra vì má la “Anh này!”
Ba hay nựng hỏi con “Bé thương ba không hè?” Mua cho anh và con xe ngựa đồ chơi, búp bê, làm bếp Đến nỗi năm 91, tình hình Liên Xô rối rắm Ba vứt hết vali chỉ mang đồ chơi về.
Ba - con gái ít tâm sự tỉ tê Mà khuyên dạy con những điều hay lẽ phải Ba thường nói không cần con học giỏi Điều trước tiên là phải biết làm người.
Có một điều con luôn tự hào và mỉm cười Là ba yêu và lo cho má con nhiều vô hạn Mặc dù má hay kể ba không phải người lãng mạn Hồi yêu nhau, họ tặng hoa, ba tặng mấy kí thịt bò.
Ba lúc nào trước hết cũng lo cho má và hai con Luôn dặn dò anh và con cẩn thận giao thông, tệ nạn “Có chuyện gì ba thần kinh thép, còn chịu được Chớ má tụi bây suy sụp, đổ bệnh liền”
Mà con phải công nhận ba hết sức trung kiên Chiến đấu kiên cường hệt như ông bà nội Con người lý tưởng, lạc quan, luôn bước tới Dù cuộc đời ba toàn gian khổ, không an nhàn.
Nhưng con biết ba thích rứa phải không ba Ba đâu muốn đời ngồi không mà hưởng thụ Tính chiến đấu, xông pha trong máu đã tụ Dù đời phụ ba, nhưng ba được hưởng lòng dân.
Từ nhỏ đến giờ con chưa một lần lên gân To tiếng tôi con ông này ông nọ Mặc dù con chưa từng nói với ba những điều khó Chuyện áp lực là con ba, từ lớp một con ý thức được rồi.
Con xin lỗi ba, lúc nhỏ có nhiều khi suy nghĩ tồi Con đã ước giá ba bình thường như người khác Nhưng giờ đây con biết rằng đó là phước Làm con gái ba là phúc đức đời con.
Ba biết không, tính con giống ba, ít khi khen, mà toàn chê, phản biện Ba khoe với con những ý tưởng, công trình, bệnh viện Con không khen nhiều mà toàn ý kiến Dù ý con chả được dụng bao giờ
Ngoài cuộc đời, tên tuổi ba làm nên bao vần thơ Vì sự nghiệp, nhiều người tôn ba là vĩ đại Nhưng với con, đứa con gái nhỏ dại Ba mãi là ba, một cách rất giản dị và đơn sơ
Con yêu ba không vì tiếng tăm ba Không vì ba được người đời tưởng nhớ Con yêu ba vì kiếp này duyên nợ Cho con được làm con gái rượu của ba.
Ba hãy ra đi thanh thản nhé ba Như lời ba nói với con vài tháng trước Ba nói rằng ba cũng không nuối tiếc Đà Nẵng chừ đẹp, hai con cũng trưởng thành. Lúc con khóc vì hy vọng mong manh Ba cười nhẹ nhàng, xoa đầu động viên khẽ “Mạnh mẽ lên”, chỉ ba chữ ngắn gọn Nhưng con nguyện mang theo trọn cuộc đời.
Con yêu ba vô cùng. Kiếp sau con vẫn làm con gái của ba ba nhé...
Nguyễn Hoài An
 | | Vợ chồng Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vợ chồng Đặng Văn Thành cùng con gái Đặng Huỳnh Ức My tại tiệc hấp hôn đình đám của vợ chồng Đặng Văn Thành |
Là một ủy viên Bộ chính trị đang giữ chức phó thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc còn được đảng CSVN phân công làm Phó trưởng Ban của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, chỉ chịu trách nhiệm trước tổng bí thư đảng. Theo sự tiết lộ của tác giả bài báo ký tên Chân Dung Quyền Lực gởi tới trang Dân Luận, tuy là một quan chức cao cấp trong việc chống một tệ nạn đã ăn sâu trong bộ máy đảng lẫn chính phủ, đến giờ này, ai cũng đã biết Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một trong những người giàu nhất nhì trong số những người đang có chân trong bộ máy nhà nước hiện nay. Được biết ông Phúc và gia đình đang trực tiếp sở hữu khối tài sản ước tính hàng nghìn tỷ đồng tại Việt Nam. Đó là chưa kể tới những tài sản bằng cổ phiếu, quý kim, đô-la và những bất động sản ở Mỹ, Singapore. Tất cả của chìm của nổi của gia đình phó trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng đều nhờ một gia đình “anh chị em kết nghĩa” đứng tên hộ. Cụ thể như 2 căn nhà tại thành phố Anaheim, Quận Cam, tiểu bang California . Căn nhà thứ nhất của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được mua ngày 3/6/2005 với giá 790 nghìn USD tức khoảng 17 tỷ đồng, do cô Đặng My Uc Huynh đứng tên. Theo thời giá hiện nay năm 2014 giá trị căn nhà đã trên 1 triệu đô-la Mỹ. Căn nhà thứ 2 được ông Nguyễn Xuân Phúc mua ngay trước thềm Đại hội Đảng 11, cũng nằm trong cùng thành phố Anaheim. Nhà này cũng do cô Đặng My Uc Huynh đứng tên trong hợp đồng, mua ngày 18/10/2010 với giá 575 nghìn USD (khoảng 12,3 tỷ đồng). Trị giá nhà này hiện nay cũng gần 1 triệu đô-la!  | | Căn nhà thứ 1 tại Mỹ của ông Phúc |
Từ chuyện mua sắm nhà cửa đó, nhiều câu hỏi được đặt ra: Ông Phúc sở hữu những tài sản gì tại Mỹ và từ bao giờ? Ai là người quản lý giúp ông những khối tài sản này? Và quan trọng nhất, mục đích của ông khi chuẩn bị sẵn các cơ ngơi tại Mỹ là gì?
Cũng theo sự tiết lộ của tác giả Chân Dung Quyền Lực, việc chuẩn bị cơ ngơi tại Mỹ của ông Nguyễn Xuân Phúc được bắt đầu từ năm 2005. Khi ấy ông đang là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiêm Ủy viên Ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội Khóa 12 và đang chạy về Trung ương với chức danh Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Ai là người đứng sau ông Nguyễn Xuân Phúc có nhiệm vụ đứng tên những bất động sản này? Đó là gia đình người “em kết nghĩa”, đại gia Đặng Văn Thành. Người trực tiếp là cô “công chúa mía đường” Đặng Huỳnh Ức My, con gái của Đặng Văn Thành. Ức My cũng là người được Nguyễn Xuân Hiếu, quý tử của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gọi thân mật là “chị ba”. Nhiều người cho rằng khi đưa con trai Nguyễn Xuân Hiếu vào Sài Gòn học trường Quốc tế (2005) rồi đi du học Mỹ (2009), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tính toán việc xây dựng cơ ngơi vững chắc tại Mỹ từ hàng chục năm trước. Từ đó đến nay, cậu quý tử Nguyễn Xuân Hiếu được bố nuôi Đặng Văn Thành bảo bọc từ A đến Z.  | | Căn nhà thứ 2 tại Mỹ của ông Phúc |
Tập đoàn Thành Thành Công, mà bà Đặng Quỳnh Ức My làm tổng giám đốc đã thành lập hẳn một tổ công tác tại Mỹ do mình trực tiếp điều hành, phụ trách cung phụng việc ăn chơi, giải trí cho “cu Bin” (tên thân mật của Nguyễn Xuân Hiếu), ngay cả bài tập ở trường cũng được tổ công tác làm giúp. Như thế, ngay trước Đại hội Đảng lần thứ 11, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chuẩn bị sẵn sàng cuộc sống cho mình và gia đình tại Mỹ dưới sự giúp đỡ của đại gia Đặng Văn Thành. Vợ chồng Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vợ chồng Đặng Văn Thành cùng con gái Đặng Huỳnh Ức My tại tiệc hấp hôn đình đám của vợ chồng Đặng Văn Thành Hai câu hỏi của tác giả Chân Dung Quyền Lực đưa ra, đồng thời cũng là câu hỏi của nhiều người: thứ nhất, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mục đích gì khi mua 2 căn biệt thự tại Mỹ? Và thứ hai, nhờ đâu mà hai cha con Đặng Văn Thành, Đặng Hồng Anh thoát khỏi vụ bê bối tại Sacombank, Sacomreal trong năm 2013? Có lẽ những câu hỏi này nên dành cho Ban Nội chính cũng như Ủy ban Kiểm tra trung ương đảng, là hai cơ quan có khả năng nhất trong việc tìm hiểu và kết luận. Cuối cùng, người ta không biết lương ông Phó Thủ tướng thường xuyên hô hào quyết liệt chống tham nhũng là bao nhiêu, có đủ trả cho tiền thuế hàng năm tại Mỹ cho các căn nhà sang trọng nói trên không? Tại Việt Nam, việc các quan chức đảng và nhà nước giàu lên một cách nhanh chóng, sau thời gian làm “đày tớ nhân dân” ngày nay không còn là một chuyện bất bình thường. Sự phân chia quyền lực và lợi ích phe nhóm khiến họ có đủ tự tin để liên kết hoặc thiết lập những sân sau làm ăn hợp pháp. Đó chính là những lá chắn đủ kín đáo để che dấu tài sản mà họ thủ đắc qua việc tham những và bòn rút đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điện đàm với Thủ tướng Nhật Bảngle PlusChân dung Quyền lực Mủi thuyền xé sóng: Mủi Cà Mâu Xin kính gửi đến quý độc giả bài viết của tác giả Trần Hồng Tâm đăng tải trên trang mạng Đàn Chim Việt về những thăng trầm trong sự nghiệp của ông Nguyễn Tấn Dũng và nhận địnhcủa tác giả đối với các lãnh đạo trong thời điểm hiện tại và tương lai sắp tới. ông Nguyễn Tấn Dũng Để tiện theo dõi câu chuyện, tôi có đôi dòng về cấu trúc thượng tầng quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Năm năm Đại hội đại biểu một lần, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương (BCH –TU). Từ đó, BCH –TU bầu Tổng Bí thư, và các Ủy viên Bộ Chính trị (BCT). Nói một cách lý thuyết thì BCH –TU là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng. Điều 36 mục 3, Điều lệ Đảng viết: “Ban Chấp hành Trung ương quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị.”
Bài học Trần Xuân Bách
Tháng Ba năm 1990, Nguyễn Văn Linh ra tay trừng trị Trần Xuân Bách. Trong BCT lúc đó có đến ba nhân vật cấp tiến: Trần Xuân Bách, Nguyễn Cơ Thạch và Võ Văn Kiệt. Cả hai ông Thạch và Kiệt thúc thủ. Ông Bách đơn thương độc mã, chống đỡ trong vô vọng dưới trận đòn của Nguyễn Văn Linh.
Cuối cùng, ông Bách không những bị đuổi ra khỏi BCT mà còn bị trục xuất ra khỏi BCH –TU. Lần đầu tiên trong lịch sử ĐCSVN có một Ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật nặng đến như thế.
Cũng trong khoảng thời gian đó, ông Linh còn lạm quyền, vi phạm nguyên tắc, điều lệ đảng, tùy tiện không cho hai Ủy viên Trung ương vào phòng họp.
Hội nghị Trung ương 6, Khóa XI
Giữa năm 2012, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng định lặp lại thủ đoạn này với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng dùng bài “Phê và tự phê” trong nội bộ BCT. Ông Dũng cùng hàng trợ lý không khoanh tay chịu trận, không để cho Tổng Bí thư lấn sân. BCH – TU là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng mới đủ thẩm quyền quyết định.
Tháng Mười năm 2012, Hội nghị BCH – TU 6 khai mạc. Ông Trọng tuyên bố: “Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị BCH – TU cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.”
Cùng lúc, blog Quan Làm Báo ra đời, tung những thông tin cá nhân tấn công Nguyễn Tấn Dũng. Thậm chí, còn tung tin gia đình ông Dũng đã bắt đầu di tản khỏi Việt Nam.
Hội nghị BCH – TU 6 bế mạc. Thế cờ lật ngược. Ông Dũng bình an. Ông Trọng diễn một màn bi hài chưa từng có trong lịch sử: Khóc trên kênh truyền hình quốc gia, xin BCH – TU cho Bộ Chính trị một hình thức kỷ luật nhưng không được.
Từ đó, uy tín cá nhân của ông Trọng lao xuống vực trong khi uy tín của Thủ tướng Dũng bắt đầu có dấu hiệu khôi phục.
Hội nghị Trung ương 7, Khóa XI
Tháng Năm năm 2013, Hội nghị BCH – TU 7 khai mạc. Tổng Bí thư đích thân đứng ra giới thiệu hai đồng chí: Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị.
Cuộc bầu bán vô cùng gian nan, kéo dài đến ba giờ sáng vẫn không ngã ngũ. Bầu chính thức, bầu lại, rồi bầu bổ sung. Cả hai ứng cử viên trên vẫn không hội đủ số phiếu quy định, nhưng Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Kim Ngân đắc cử ngoài dự kiến.
Lại một chuyện chưa từng có trong lịch sử của ĐCSVN đã xảy ra ở Hội nghị này. Ý kiến của Tổng Bí thư Trọng không trọng lượng. Hay nói một cách khác, ông không được các Ủy viên Trung ương tôn trọng.
Những ngày cuối tháng Sáu, 2013, Quốc hội Việt Nam họp lấy phiếu tín nhiệm, ông Dũng chỉ đạt 42.14% phiếu tín nhiệm cao. Cuối tháng 11 năm 2014, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần hai: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chiếm tỉ lệ 64,39% tín nhiệm cao.
Ông thở phào nhẹ nhõm. Nếu hai năm liền ông đạt tỷ lệ dưới 50%, các đấu thủ sẽ gây sức ép bắt ông phải từ chức. Giờ đây, cơn giông tố đã qua. Ông lấy lại được sự quân bình.
Hội nghị Trung ương 10, Khóa XI
Tháng Giêng 2015, tại Hội nghị 10, Trung ương lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị. Kế quả bị giấu kín, coi đó là bí mật quốc gia. Nhưng có tin đồn: Thủ tướng Dũng đạt số phiếu tín nhiệm cao nhất.
Người ta không phải mất quá nhiều thời gian và công sức để xác minh tính chân thực của thông tin trên. Vài ngày sau blog Chân Dung Quyền Lực công bố kế quả. Lời đồn đoán trên đây là chính xác. Nếu chỉ tính riêng phiếu “tín nhiệm cao” thì ông Dũng đứng đầu. Nếu tính tổng số phiếu “tín nhiệm cao” và “tín nhiệm” thì ông Sang cao hơn, nhưng chỉ hơn đúng một phiếu.
Điều này khẳng định rằng, sự nghiệp chính trị của ông Dũng chưa thể kết thúc ở cuối nhiệm kỳ này. Hoặc ông vẫn giữ chức Thủ tướng, hoặc ông sẽ lên làm Tổng Bí thư khóa XII. Ở lại chức thủ tướng có lẽ không mấy khó khăn, nhưng leo lên tổng bí thư thì vô vàn những gian nan, rủi ro và cạm bẫy đang rình rập ông phía trước.
Bài học Võ Văn Kiệt
Năm 1995, uy tín của ông Kiệt trong đảng và trong dân rất cao. Tổng bí thư Đỗ Mười ở tuổi 80. Ông Kiệt trở thành ứng cử viên cho chức tổng bí thư vào Đại hội VIII. Điều này đã làm cho Trung Quốc và đặc biệt là Nguyễn Văn Linh không loại trừ một thủ đoạn nào để loại ông Kiệt ra khỏi sân chơi.
Bắt đầu bằng việc bôi xấu vợ ông Kiệt, bà Phan Lương Cầm. Hình bà Cầm mang gói quà được truyền tay nhau: “Ông xem, nó chỉ đi để lấy quà”, và lời đồn thổi về chuyên cơ chở bà Cầm mang nhiều hàng hóa. Ông Linh công khai: Bà Cầm tham nhũng.
Ông Kiệt lấy vợ, ông Linh cho là “ẩu”, “không thèm hỏi ai”, “không chấp nhận được”. Ông Kiệt chơi tennis, ông Linh cho là “xa rời lối sống và đạo đức cách mạng”, “tốn kém” và “học đòi”. Ông Kiệt có con ngoài giá thú, ông Linh chỉ mặt từng đứa một. Ông Linh công khai: “Tham nhũng đâu cần chống ở đâu, cứ chống ngay trong nhà Thủ tướng”.
Ông Linh dựng một nhân vật cũng gốc miền Tây, Nam Bộ, Nguyễn Hà Phan vào Bộ Chính trị. Từng là đệ tử ruột, nay Nguyễn Hà Phan trở thành người đối đầu trực tiếp với Võ Văn Kiệt. Tháng 1 năm 1994 tại hội nghị giữa nhiệm kỳ, ông Phan đưa ra một bản thống kê mười sáu điểm chệch hướng của ông Kiệt.
Một vây cánh bền vững gồm: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Hà Phan được dựng lên để cô lập và loại Võ Văn Kiệt ra khỏi sân chơi.
Tất cả những hoạt động trên mới làm giảm uy tín, chứ chưa thể kết liễu sự nghiệp chính trị của ông Kiệt. Cho đến khi ông Kiệt công bố “Thư gởi Bộ Chính Trị”. Lá thư này được cho là do Nguyễn Trung, thư ký của ông, chấp bút.
Đối thủ của ông Kiệt đã không bỏ lỡ cơ hội. “Thư gởi Bộ chính trị” bị hình sự hóa. Ông Lê Hồng Hà bị khám nhà, hưởng hai năm tù giam vì tội tàng trữ lá thư. Tiến sỹ Hà Sỹ Phu hưởng một năm tù giam vì tội chuyên chở lá thư. Nguyễn Kiến Giang 15 tháng tù treo vì tội đọc lá thư.
Người chống đối lá thư này mạnh nhất là Nguyễn Hà Phan. Phan kết tội ông Kiệt là “nối giáo cho giặc”, “không vững vàng”, “chệch hướng 100%”. Lê Khả Phiêu người đập lại lá thư này bằng hàng loạt bài đanh thép trên tờ “Quân đội nhân dân” đã trở thành Tổng Bí thư sau đó.
Người ta phải dàn xếp để Nguyễn Văn Linh không “đao to búa lớn” với ông Kiệt như từng làm với Trần Xuân Bách. Nhưng sự nghiệp chính trị của ông Kiệt coi như đã cáo chung.
Bài học Trường Chinh
Tháng Bảy năm 1986, Lê Duẩn trước khi chết, chỉ định Trường Chinh thay ông làm Tổng Bí thư. Khác với những người đồng chí chỉ đổi mới bằng đầu môi chóp lưỡi, Trường Chinh thay đổi từ trong nhận thức. Ông công khai tuyên bố đoạn tuyệt với “Quan liêu bao cấp”, xóa bỏ lệnh “Ngăn sông cấm chợ”. Ông mời gọi những chuyên gia giỏi, có tấm lòng về giúp việc, viết lại toàn bộ văn kiện Đại hội VI.
Uy tín của ông lên cao, đặc biệt những đảng viên gốc miền Nam, sau cuộc “Hội đàm Đà Lạt”. Ông nắm chắc ghế Tổng Bí thư ở Đại hội VI tháng 12 năm 1986.
Lê Đức Thọ thèm muốn ghế tổng bí thư từ Đại hội III, năm 1960. Đi đến đâu ông cũng bảo lũ đàn em: “Giờ đến lượt tao”. Nhưng bóng của Lê Duẩn quá lớn, ông không thể vượt qua. Giờ đây Lê Duẩn chết, cơ hội để ông thực hiện giấc mơ. Bất hạnh thay, uy tín cá nhân của ông không cao. Hơn nữa, trong hơn một phần tư thế kỷ làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, vô tình hay cố ý, ông đã sản sinh ra bao kẻ thù chính trị.
Lê Đức Thọ nhìn chiếc ghế tổng bí thư đang từ từ tuột khỏi tầm tay, vô phương cứu vãn. Bất ngờ, hai giờ đêm trước ngày khai mạc Đại hội VI, ông cùng Phạm Văn Đồng đến nhà riêng Trường Chinh và bảo: “Anh mà không rút lui thì Đảng ta tan nát mất”. Trường Chinh lặng lẽ rút lui, rồi qua đời do bị té cầu thang hai năm sau đó.
Những liệt sỹ của Đổi Mới
Từ Đại hội VI đến nay, ĐCSVN đã thay đổi nhiều theo chiều hướng phức tạp. Càng về sau, càng phức tạp, không thể chọn ra được những người tài đức. Nguyễn Văn Linh thủ đoạn và thành kiến. Đỗ Mười bảo thủ và gia trưởng. Lê Khả Phiêu thủ cựu và bè phái. Nông Đức Mạnh non kém toàn diện. Nguyễn Phú Trọng giáo điều và lạc hậu. Ngược lại, những nhân vật có uy tín, có tấm lòng và có tài năng, thường chết ngay ở loạt đạn đầu.
Trường Chinh kiến trúc sư của Đổi Mới chết tươi trong trong tay Lê Đức Thọ và Phạm Văn Đồng. Trần Xuân Bách kêu gọi đổi mới kinh tế phải song song với đổi mới chính trị, chết thê thảm duới tay đao phủ Nguyễn Văn Linh. Võ Văn Kiệt người dấn thân cho Đổi Mới chết dần chết mòn trong bàn tay lông lá của một bầy đoàn bảo thủ giáo điều đứng đầu là Nguyễn Văn Linh.
Nhìn lại ba “liệt sỹ của phong trào Đổi Mới”, người quan sát nhận ra cả ba nạn nhân đều có điểm chung: Ba ông cùng chọn trợ lý là những chuyên gia giỏi chuyên môn, có tâm huyết, nhưng lại vắng bóng những nhà mưu lược.
Nếu Trường Chinh và ban tham mưu đánh giá đúng, và hiểu rõ ý đồ Lê Đức Thọ, hẳn ông không bị động mà chấp nhận rút lui một cách dễ dàng như vậy. Nếu Trường Chinh quyết mang vấn đề ra trước Đại hội, để đại biểu quyết định. Có lẽ sự nghiệp chính trị của ông kết thức ở một ngả khác và ĐCSVN không thể nằm gọn trong tay của nhóm vừa bảo thủ vừa thủ đoạn.
Trần Xuân Bách cũng mắc sai lầm tương tự. Ông cùng ban tham mưu không đấu tranh đến cùng để đưa sự việc ra trước Ban Chấp hành Trung ương, không thể để một mình Nguyễn Văn Linh thao túng, lạm quyền, vi phạm vào điều lệ Đảng một cách trắng trợn. Nếu Ban Chấp hành Trung ương giải quyết vụ Trần Xuân Bách, có lẽ kết quả hoàn toàn khác. Tại sao ông Bách và nhiều Ủy viên Trung ương lại không nắm lấy vũ khí “Điều lệ Đảng” đứng lên bảo vệ quyền lợi sinh mạng chính trị cho mình mà chỉ biết nghiến răng chịu đựng.
Trường hợp Võ Văn Kiệt có hơi khác. Ban tham mưu của ông không đánh giá đúng tình hình. Công bố lá thư vào một tình huống mà ông Kiệt đang bị bao vây bởi cánh bảo thủ, và ở vào một thời điểm trước đại hội, khi mà các phe nhóm đang tính sổ với nhau, là một sai lầm chiến lược.
Bó đũa chọn lấy cột cờ
Trình độ nhận thức của các Ủy viên Bộ Chính trị hiện tại rất yếu, không theo kịp bánh xe lịch sử, cứ loay hoay bám víu lấy một mớ lý thuyết bảo thủ đã cũ nát. Hình như một mình Nguyễn Tấn Dũng có những thay đổi từ nhận thức trong thời gian gần đây, nhất là từ vụ Giàn khoan HD 981. Thảng hoặc, ông có những phát biểu khá táo bạo, hợp với lòng dân hơn.
Khi nói về mối quan hệ Việt – Trung, ông bảo: “Không thể đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy tình hữu nghị viển vông”, hay “không có chuyện nhà anh cũng là nhà tôi.” Hai câu nói này không thể nằm ngoài tai của Trung Nam Hải.
Cho đến giờ, chưa một ai đụng đến, chỉ ông Dũng dám nói “Người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm”. Ông công khai đề nghị phải có luật biểu tình, được đưa thông tin lên mạng, tôn trọng quyền được biết của dân. Ông ủng hộ gia đình Đoàn Văn Vươn v.v.
Trong BCT, ông là người có học vấn thấp nhất, trưởng thành từ chiến tranh. Nhưng những bài phát biểu của ông đỡ mùi bảo thủ, mùi giáo điều, mùi dậy dỗ, mùi trịch thượng, mùi rao giảng. Nó mang chút hơi hướng của nhân văn, của khai phá, vượt xa những ủy viên mang học hàm học vị đầy mình. Tuy vậy, những lời phát biểu có thể thành mục tiêu để đối phương khai thác. Bài học của Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chứng minh. Ông Thăng chỉ phê bình nhà thầu Trung Quốc vô trách nhiệm gây ra tai nạn chết người tại công trường xây dựng ở Hà Nội, nhưng bị quy chụp kích động tư tưởng bài Hoa.
Nếu cần, cánh bảo thủ có thể chụp mũ ông những tội không thua kém gì Trần Xuân Bách hay Võ Văn Kiệt.
Lí lịch của ông rõ ràng, không mù mờ ám muội như Lê Đức Anh. Đời tư của ông cũng trong sạch, không ngoại tình, tai tiếng như Lê Khả Phiêu, hay Nông Đức Mạnh.
Ngôi nhà thờ họ của ông ở Rạch Giá bị dư luận rùm beng một thời. Thực ra, nó cũng chỉ bằng cái gác xép của những quan chức khác. Con cái ông học hành thành đạt, còn tốt hơn nhiều lần những kẻ mượn quyền lực danh vọng của cha anh để ăn chơi quậy phá.
Ông Trọng ngậm ngùi khóc lóc xin kỷ luật mà BCH không cho. Ông Sang bóng gió “đồng chí X”, “bầy sâu”, “cay đắng lắm”. Nguyễn Sinh Hùng dí dỏm, hài hước. Phùng Quang Thanh ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời, và nhu nhược với Trung Quốc. Phạm Quang Nghị mang thành tích dọn vệ sinh thủ đô đi ngoại giao.
Ông Dũng vượt lên như một người thuyền trưởng. Liệu ông có thể đưa con thuyền vượt qua sóng gió. Liệu ông có thể trở thành mũi thuyền rẽ sóng ra khơi như một câu thơ mà tôi thuộc từ hồi còn bé, hình như của Xuân Diệu, viết về Việt Nam, về đất mũi Cà Mau quê hương ông:
Tổ quốc tôi như một con thuyền
Mũi thuyền xé sóng – mũi Cà Mau
Tháng Giêng 2015
Trần Hồng Tâm
|
|
Những nội dung khác:
|
|
|
 |
|