Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2026
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 4
 Lượt truy cập: 29339512

 
Văn hóa - Giải trí 15.06.2026 10:30
Với quyền hành cướp từ bạo lực, Cộng sản VN tay sai TQ đã phá nát nước ta
16.11.2014 14:49

Ngu, tham ăn cướp quyền hành,

Cộng phỉ đã phá tan tành nước Nam!

Hôm nay 11/11/2014, trên nhiều trang báo mạng cùng loan một tin có tựa đề: “Sự đam mê của tôi không được khuyến khích ở VN!”, đó là lời truyên bố của “đương kim Đại Tướng Công” của Camphuchia Trần Quốc Hải, là người VN, một nông dân sống ở Tây Ninh.

VRNs (13.11.2014) – Sài Gòn
Ai cũng biết người Campuchia hiện đang biểu tình chống VN, chính xác là chống nhà cầm quyền VN, và họ muốn trục xuất nhiều người VN đang sống tại Campuchia về nước, họ từng nhiều lần đốt cờ đỏ sao vàng, và yêu cầu đại sứ VN phải xin lỗi vì đã tuyên bố “sai sự thật”!

Thời trước 1975, Campuchia, Lào, Thái Lan, là những nước láng giềng nhỏ bên cạnh VN, và được chính quyền VNCH nâng đỡ, tài trợ, kể cả kinh tế lẫn chính trị, xã hội, họ sống rất hài hòa hữu nghị với VN, tuy có phần lép vế hơn so với “hòn ngọc Viễn Đông” mà nhiều nước đã tôn vinh VNCH! Chính phủ VNCH thường giữ mối giao hòa tốt đẹp với các nước nhỏ lân cận, và Hoàng thân Shihanouk cũng như chính quyền Lào, Thái Lan thường qua thăm thân tình VN, dưới thời TT Ngô Đình Diệm. Nhưng bây giờ thì Thái Lan đã vượt xa ta, Campuchia và Lào không những trở nên ngang cơ, mà có khi còn khinh thường, chỉ trích chê bai VN vì kinh tế kém cỏi, nhất là xã hội VN bây giờ còn hổ lốn, chậm kém hơn họ, còn về tự do dân chủ nhân quyền thì VN còn thua xa họ!Người Campuchia bây giờ rất ghét và khinh thị người Việt CS, không phải là không có lý do, vì thời gian trước quân đội VN qua Campuchia giệt Polpot, lính CSVN đã cướp chiếm nhiều của cải vàng bạc châu báu của họ chở về VN, ngụy trang trong những “quan tài chở xác”, làm điếm nhục cho cả dân tộc VN! Đã đi cướp của, thì bị người ta khinh ghét chẳng có gì là oan uổng! Cướp trong nước chưa đủ, nhà cầm quyền, quân đội, và bè lũ tay chân còn cướp rừng cướp gỗ của người ta, như Hoàng Anh Gia Lai, một tư bản đỏ VN là một ví dụ! Không dám so với Thái Lan, VN bây giờ chỉ dám “ngang hàng” với Campuchia và Lào, cũng còn khó khăn trầy da tróc vẩy! Chúng ta luôn thấy trên TV nhà nước CSVN đi o bế, nịnh bợ “người anh em Lào”, với những câu giả tạo lá mặt, nào là “liền núi liền sông”, nào là “cùng gian khổ chiến đấu”, “cùng chung tay xây dựng”…, nhưng đối với Campuchia thì ít dám thớ lợ ve vãn hơn, vì đang bị họ chửi bới, tẩy chay, và vạch trần sự tuyên truyền gian dối của chính quyền VN ra rằng không như báo đài VN tuyên truyền sai sự thật, họ không “xử lý” dân chúng của họ khi biểu tình chống VN và đốt cờ VN, vì Ở CAMPUCHIA NGƯỜI DÂN CÓ QUYỀN TỰ DO BIỂU TÌNH CHỨ KHÔNG NHƯ Ở VN!

Sự bang giao hữu nghị và chân thành với những quốc gia khác, nhất là với các nước láng giềng, là điều tốt và cần, nhưng với thái độ hạ mình để xu nịnh, o bế trơ trẽn giả trá, trong khi vẫn nhăm nhe ăn cướp của họ, là một điều vô đạo đức và điếm nhục, làm phương hại đến uy tín và danh dự quốc gia, làm nhục quốc thể! Tính ăn cướp, hiếp đáp người yếu, chính quyền CSVN học ở quan thày Tàu! Những hình ảnh trên TV bộ đội VN nắm tay nhảy nhót múa ca với các cô gái Lào, trông thật là phản cảm! Quan hệ quốc gia không phải là quan hệ trai gái, nhất là đó chỉ là một sự gượng ép, tô vẽ cố tình, chứ không phải chân tình, vì hiện giờ Campuchia và Lào đang ngả về Trung cộng, chứ không phải ngả về VN, vì VN vừa yếu hèn lại vừa gian tham! Nếu thực tâm yêu nước, chúng ta phải xây dựng một gương mặt của đất nước cho vững vàng, trong sáng và trang trọng để người ta nể, chứ không thể làm những trò hề hạc bôi bác như hiện nay! Chính mình còn không bảo vệ được cho mình, đi cúi luồn, lạy lục Tàu cộng để cầu an, thì còn sức mạnh và uy tín gì để người ta theo mình, thân với mình? VN kinh tế thì nghèo đói mạt rệp hơn họ, nợ ngập đầu, công nghệ thì kém cỏi, lấy đâu ra mà “nâng đỡ” họ?

Và bây giờ, trong lúc người Campuchia đang chống VN, thì chính phủ Campuchia lại sẵn sàng trọng dụng và “phong tướng” thật sự cho những người VN có tài như ông Trần Quốc Hải, người nông dân VN đã từng sáng chế ra máy bay trực thăng vào năm trước, và nhiều loại máy móc, với ước nguyện muốn phục vụ cho quê hương, nhưng bị những bộ não bã đậu hiện đang điều hành đất nước nói rằng: “Công nhận anh phát minh sáng chế giỏi, nhưng thôi đừng làm nữa!”, lời của ông Hải thuật lại khi trả lời phỏng vấn. Thật không còn gì để nói! Trong khi đang căm ghét VN, nhưng chính quyền Campuchia lại sẵn sàng mời gọi và phỗng tay trên những nhân tài của VN để qua phục vụ cho nước họ! Cùng lúc với ông Hải, tại Hà Nội còn có anh Nguyễn Văn Thắng, một nông dân khác cũng chế tạo được một máy bay trực thăng chạy bằng săng thường, với vận tốc khoảng 200km/giờ, và ngày 3/3/2014 anh Thắng đã bị công an đến lập biên bản bắt anh phải ký vào, là nghiêm cấm anh không được tiếp tục chế tạo máy bay nữa! Chúng ta không dám khẳng định ông Hải và anh Thắng là nhân tài, hay mức độ tài năng của họ đến đâu, nhưng thông thường khi thấy xuất hiện những “điểm sáng”, những tài năng phi thường, thì trước hết các nhà lãnh đạo đất nước, hay kể cả một công ty, phải biết hứng lấy, rồi đầu tư nuôi dưỡng cho nó phát triển dần mãi lên, hầu phục vụ đất nước, phục vụ cho xã hội, chứ không thể bảo: “mày không có bằng cấp, nên mày hãy tắt lịm đi, đừng tỏa sáng, đừng hoạt động nữa!”. Phải chăng kẻ ngu thì không dám dùng người khôn, kẻ dốt nên không dám dùng người giỏi? Biết đâu những tên CS man mọi lại chẳng sợ ông Hải và anh Thắng sẽ sáng chế ra máy bay và bom đạn để thả trên nhà, trên đầu của chúng? Có tật thì giật mình, nhìn đâu cũng chỉ thấy “kẻ thù”! Ông Hải và con trai ông là Trần Quốc Thanh, đang sản xuất cho Campuchia hàng trăm xe tăng bọc thép theo đơn đặt hàng, để thay thế cho những xe tăng do Liên Xô sản xuất, đã hư hỏng và lỗi thời! Ông đã được Hoàng thân và thủ tướng Campuchia phong làm “Đại Tướng Công”, được cấp nhà cửa, xe cộ và hưởng tiêu chuẩn sống của một vị tướng thực thụ. Thử hỏi mọi người, đem so cảnh sống của một nông dân tầm thường, bị miệt thị bởi những kẻ mê muội, những cái đầu ngu si dốt nát, và một nơi mình được trọng dụng, được phát huy tài năng, chưa kể còn được cung phụng mọi phương tiện sống, và nhất là được quyền tự do đi lại, nói năng phát biểu,thì hỏi mọi người sẽ chọn cái gì?

Cũng còn một điều cần cho chúng ta phải suy nghĩ: tại sao nền công kỹ nghệ VN không thể sản xuất được một con ốc vít, như chính Nguyễn Tấn Dũng ề à nói trên TV mới đây, mà những người nông dân này lại có thể tự chế ra được cả chiếc máy bay và nhiều loại máy móc khác? Phải chăng cần xem xét lại cái nền “giáo dục XHCN”, và cả cái xã hội không biết dùng người ấy?

Trên thế giới này từng có nhiều vĩ nhân không bằng cấp, xuất thân từ chốn nghèo nàn quê kệch, nhưng là thiên tài, do ơn Trên ban cho họ sở hữu được những bộ óc xuất chúng, và họ đã giúp ích nhiều cho nhân loại, nhờ vào những đất nước biết trọng người tài. Họ đã từng là những nhà lãnh đạo tài ba, từng làm tổng thống, thủ tướng, hay là những nhà khoa học, nhà sáng tạo ra những sản phẩm hữu ích và lẫy lừng danh tiếng mà cả thế giới khâm phục, chứ đâu như lũ thất học mà bằng cấp đầy mình, nhưng ngu muội thì vượt bực như ở VN bây giờ? Chỉ có những kẻ vô học mới mê bằng nọ bằng kia, chúng coi đó như những lớp phấn son chúng trát quét đầy mặt, nhưng lại càng lộ ra những khiếm khuyết tệ hại xấu xa! Và chúng đã làm được một việc “tày đình” là phá tan đất nước, không chỉ về địa hình, cắt nước dâng cho ngoại bang, khai thác tài nguyên thiên nhiên đem dâng hay bán rẻ cho Tàu, mà chúng còn phá cả nền văn hóa đạo đức truyền thống của dân tộc; những di sản văn hóa, lịch sử cao đẹp của tiền nhân để lại, chúng bôi lấm xóa nhòa! Ngay cả uy danh của đất nước, của dân tộc Việt trên trường thế giới, chúng cũng phá tan nát, để ngày nay người Việt đi đến đâu cũng bị thế giới dòm ngó khinh chê, và họ muốn cấm cửa, như ở Nhật, phi công và tiếp viên VN bị bắt hàng loạt vì tội ăn cắp, con cán bộ qua Âu Tây cũng ăn cắp, nhân viên tòa đại sứ thì buôn lậu đồ cấm, nhục ơi là nhục! Hàng VN đi đâu cũng bị ngần ngại từ chối, hoặc trả về vì độc hại, thiếu bảo đảm vệ sinh và sức khỏe cho người sử dụng! Phá tan đất nước đã rồi, chúng còn tàn phá cả con người VN, sản sinh ra những quái thai của thời đại, chuyên cướp giết một cách dã man tàn bạo, cư xử vô văn hóa giáo dục, không còn tính người, như những vụ án mạng và bạo hành xảy ra thường ngày trên khắp đất nước, mà sĩ số tội phạm nghiêng hẳn về giới trẻ, thậm chí vị thành niên! Gần đây chính bộ phận công an CS còn in tờ rơi và phát cho khách nước ngoài đến thành phố mang tên của “tội phạm hàng đầu” Hồ Chí Minh, là hãy coi chừng cướp giật, móc túi! Một ngành có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự công cộng, mà lại phát tờ rơi nhắc nhở khách du lịch tự lo bảo vệ sự an toàn và tài sản của mình, vậy thì thà đuổi hết khách du lịch và khách đến kinh doanh ra khỏi nước cho rồi! Chúng làm ăn cái kiểu gì mà với một số lượng CA dày đặc, đứng đầy đường, chỉ để ăn cướp và hành dân chứ không bảo đảm được trật tự công cộng! Chúng ngốn hết bao nhiêu tiền lương do dân đóng góp, mà để đất nước thành ổ tội phạm như vậy? Chúng vừa nhận tội một cách ngu ngốc, lại vừa xua đuổi khách du lịch các nơi đến VN, chúng phá kinh tế đất nước. Đúng là quá ngu và vô tích sự! Tội này của chúng đáng chết, không thể tha thứ được, vì cố tình làm nhục Quốc Thể!

Còn nhớ cách đây mấy chục năm, khi miền Nam vừa mới rơi vào tay CS, thì nhiều nhà trí thức, nhân tài ở miền Nam đã không chịu đi lưu vong ra nước ngoài, vì với lòng mến quê hương, yêu Tổ Quốc, họ muốn ở lại để đem tài sức ra phụng sự đất nước, đồng bào, nên dù biết có bị cực khổ, nghèo nàn, họ vẫn chọn ở lại. Rồi khi kẻ “thắng cuộc” leo lên lãnh đạo miền Nam, với cái “đỉnh cao chí tệ, thậm tệ” của những kẻ dốt nát nhưng có quyền, u mê nhưng ngạo mạn, họ đã thực hiện một cuộc “cách mạng” mà họ bảo đó là một “cuộc thay đổi toàn diện”, nghĩa là một sự ĐẢO LỘN TRẬT TỰ TRIỆT ĐỂ, để kẻ ngu cỡi đầu người khôn, kẻ đui dẫn đường cho người sáng! Trong các bệnh viện, những bác sĩ giỏi thì bị đi quét dọn vệ sinh, dọn cầu tiêu, còn các y bác sĩ người rừng, vô học của CS thì lên “làm chủ”, không phải chỉ là chủ của bệnh viện, mà làm “chủ nô” của các BS, y tá miền Nam! Trong trường học cũng vậy, giáo sư phải đi lao động sản xuất, chăn nuôi heo gà. Nhiều kỹ sư, bác sĩ, giáo sư…phải đi đạp xích lô, bán hàng rong hay ra chợ buôn thúng bán bưng kiếm sống! Một số bạn đồng nghiệp của chúng tôi vì quá nhục và quá ghê sợ CS, nên đã tìm cái chết cho cả gia đình bằng độc dược, vì không thể trốn ra nước ngoài! Có một người từng làm việc tại nhà máy thủy điện Đa Nhim kể cho chúng tôi nghe, là trong ban Điều hành có một kỹ sư rất giỏi, được đào luyện ở các nước Âu Mỹ và cả ở Nhật Bản, ông còn ở lại VN để điều hành nhà máy thủy điện này vì tinh thần trách nhiệm, sợ bỏ đi thì nhà máy sẽ bị đình trệ. Khi CS đưa người cuả họ vào quản trị nhà máy, thì vị kỹ sư đó liền bị loại ra khỏi ban điều hành, nhưng CS không dám sa thải ngay, vì họ toàn một lũ mù tịt không biết gì để điều động nhà máy. Họ “bố trí” cho vị kỹ sư này làm lao công, và chạy giấy, đến khi cần thì họ mới kêu lên chỉ việc lại cho họ. Cố kiên nhẫn chấp nhận một thời gian, sau vì thấy họ quá ngu muội mà ngạo mạn, đồng thời cũng buồn phiền vì bị họ nhục mạ, không hiểu sao có người móc nối cho ông vượt biên sang Nhật, và ông lập tức được người Nhật trọng dụng vì đã rõ khả năng của ông. Khi bọn ngố không thể vận hành được nhà máy, làm hư hỏng hầu hết máy móc, chúng phải nhờ đến chính phủ Nhật, là đơn vị đã đầu tư xây dựng thủy điện Đa Nhim trong chương trình viện trợ bồi thường chiến tranh cho VN, cũng giống như bệnh viện Chợ Rãy. Lúc đó VN ký hợp đồng bảo trì với Nhật, và người Nhật đã cử một phái đoàn kỹ sư, chuyên viên sang VN, thì người kỹ sư trưởng đoàn, lại chính là vị kỹ sư người Việt đã bị hành xử miệt thị phải bỏ đất nước ra đi, nhưng lúc này thì ông với tư cách đại diện cho Nhật, đến “giúp VN”, ăn lương của Nhật, nên đương nhiên chúng phải trọng vọng và vâng phục!

Trên TV gần đây có một buổi phát hình, trong đó họ đúc kết là có 13 em sinh viên là các thủ khoa của các kỳ thi tài năng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”. Phải công nhận các em này có một trí thông minh và vốn hiểu biết rất khá, tạm có thể coi đây là những tinh hoa sau này của đất nước, nhưng hỡi ôi trong đó 12 em đã bỏ đất nước ra đi ra sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chỉ một em còn ở lại và cũng chuẩn bị đi luôn! Điều hành đất nước cái kiểu gì vậy hả, đảng CSVN?

Có của đem đổ đi (người tài và tài nguyên), rồi đi ăn mày ăn xin, hay phải quỵ lụy nhưng vẫn phải trả tiền cao cho người ngoài; có gia tài tiền nhân để lại thì phá đi, rồi đi xây những thứ đồ dổm đồ giả, phô ra những thứ thô thiển kệch cỡm vô văn hóa, như cái “Đại Nam quốc tự” thờ thần phật chung với phàm nhân, tội đồ; hay khu du lịch Suối Tiên xếp hổ lốn một đống tượng, gồm cả nhân vật lịch sử với nhân vật hư cấu, cả Việt lẫn Tàu; và còn bao nhiêu cái thứ phản văn hóa và rởm đời khác nữa đã mọc lên trên toàn đất nước, thật không còn ra cái thể thống gì, chỉ để cho lũ trẻ con chơi đùa nghịch ngợm, nhưng làm đau lòng những người có tâm, có trí, và làm nhục tổ tiên! Chỉ ở VN vào thời CS này mới có những thứ dị kỳ, dị hợm như vậy!

Bao giờ Trời đổ ơn thiêng,

Cộng nô tiêu hết, mới yên dân mình!

NHÓM MHÀ GIÁO MIỀN NAM

http://www.chuacuuthe.com/2014/11/vo...a-nat-nuoc-ta/


Loạn “tiến sỹ giấy”!


Việt Nam có khoảng 9.000 giáo sư, 24.300 tiến sỹ, nhiều nhất Đông Nam Á. Nhưng số công trình sáng chế không biết có đứng đầu hay không? Số “tiến sỹ giấy” cũng “khơ khớ”. Để tránh lãng phí “nhân tài”, mấy ngày này cứ rộ lên việc bàn thảo về "xuất khẩu", để nâng vị thế cho đất nước.

Một số nhà "tiên tri" dự báo có “loạn”. Nào là loạn “ông nghè dởm”, “loạn nhà ngoại cảm”, “loạn thày tướng số”...v.v.

 

Ờ, cũng đúng thật!

 

Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: VietNamNet.vn
Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: VietNamNet.vn

 

Nhưng phải đánh giá cho khách quan chứ, không thể “vơ đũa cả nắm”! Có rất nhiều giáo sư, tiến sỹ thực tài đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó thì chẳng thể phủ nhận được. Nhưng tại sao cái đám “tiến sỹ dởm” ấy bây giờ lại đông như thế nhỉ? Cứ “vàng thau lẫn lộn” làm hoen ố đến các bậc hiền tài của đất nước, tức thật!. “Tiến sỹ dởm”, “sao chép”, “lắp ghép” rồi được cái danh hão để giới thiệu cho nó “oách xì dầu”!

Những vị như thế cả đời chẳng đọc một cuốn sách, chẳng nghiên cứu gì, ngoại ngữ thì viết mấy chữ cám ơn, lời chào bằng tiếng Anh còn sai be bét, đi nước ngoài hỏi đường bằng cách ra hiệu, tay chân cứ “múa loạn xạ cả lên, như lên đồng". Khi chúng tôi ngồi tán chuyện, nói về nhân vật "Tào Tháo" trong "Tam quốc", thì có vị "tiến sỹ" nghe lỏm cũng gật gù: cái nền văn học Pháp hay thật. Cha mẹ ơi!, sao mà cười "ra nước mắt".

 

Các bác sỹ của ta đi làm chuyên gia cũng nhiều, rồi đến điều dưỡng viên, nông dân cũng đi xuất khẩu được để hướng dẫn trồng cây...v.vNông dân sáng chế ra máy bóc lạc, máy đào đất... Còn mấy “ổng tiến sỹ” đó, nghe đâu thường làm ở các cơ quan, đoàn thể thì phải!.

 

Bây giờ lại nghĩ đến xưa, thật xót cho cụ Trần Tế Xương sống ở cái thời “sự học chán lắm rồi”, cho nên lận đận về con đường “khoa cử”. Bây giờ thì cụ đã đỗ “tiến sỹ” từ lâu, chẳng phải vất vả thế!. Cụ có biết không?, bây giờ họ "phù phép" biến người buôn gỗ thành tiến sỹ y khoa đấy! Đến "Tôn hành giả" cũng phải bó tay.

 

“Tiến sỹ" như thế thì “xuất khẩu vào mắt à!?” giáo sư, tiến sỹ thực thụ ở trong nước làm chẳng hết việc, lấy đâu ra nhiều mà xuất khẩu.

 

Ở một số tuyến phố cổ, Hà Nội, thấy mấy người thợ cắt tóc bầy đồ nghề kê vào tường, mà có cần nhà hàng sang trọng, thế mà rất nhiều người ngồi chờ cắt tóc. Ngắm người thợ cắt tóc "múa kéo", xứng danh là "Thiên hạ đệ nhất kéo". Làm nghề gì mà giỏi đều được mọi người quý mến và làm không hết việc. Nhà báo Hữu Thọ đâu có giáo sư, tiến sỹ, nhưng được đồng nghiệp và công chúng nể trọng về nghề viết báo và những đóng góp trong lĩnh vực văn hóa - tư tưởng của ông. Tôi có may mắn được nhiều lần tiếp xúc với ông. Nghe ông lý giải nhiều vấn đề về nghề báo chí, kinh tế, chính trị và xã hội, luôn cảm thấy mình là một học trò nhỏ, trước người thầy lớn.

 

Vậy thì cơ chế nào mà sinh ra nhiều “tiến sỹ giấy" như thế!? Đúng rồi!, chúng ta khuyến khích việc học tập suốt đời. Học tập thêm kiến thức để làm việc tốt hơn. Chứ đâu phải “học giả” bằng thật, rồi “chạy” để lên ông này, bà nọ làm tổn hại cho dân, cho nước.

 

Trách nhiệm của những người cho ra "lò" những "tiến sỹ dởm" đến đâu? Nghị quyết của Đảng cũng nói rồi: Đánh giá cán bộ qua thực hiện tốt các công việc được giao, chứ đâu phải “bằng cấp”. Chúng ta trân trọng và ghi nhận sự đóng góp cho sự phát triển của đất nước, của những người có học vị cao. Thế nhưng, “cái mốt sính bằng cấp” cũng chẳng dễ gì xoá bỏ. Chả lẽ cứ để “vàng thau lẫn lộn”, dứt khoát phải siết chặt thi cử bằng những cơ chế, quy định, để không có "đất dụng võ" cho các “tiến sỹ dởm”.

 

Cụ Nam Cao viết truyện “Đôi mắt” có nói về thằng bán thịt lợn, thì cứ để nó bán thịt lợn… Cụ Nam Cao tài thật, tài đến thế là cùng!

TheoNgọc Dũng

Báo Đảng Cộng Sản


Phim 18+ Tràn Ngập

" style="outline: none; line-height: 1.5; -webkit-appearance: none; -webkit-background-clip: padding; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; text-overflow: ellipsis; min-height: 28px; background-clip: padding-box;">

Khi phim sex tràn ngập thì sao? Tất nhiên là sẽ làm hư hỏng con nít, những thiếu niên chưa đủ hiểu biết và cơ thể chưa đủ lớn để tự giữ gìn cho khỏi sa ngã.

Cái gì cũng vậy: bệnh quỷ, tất có thuốc tiên. Vậy thì, đối trị phim sex phải là thuốc gì?

Báo Pháp Luật cho biết tình hình:

“Có lẽ, chưa bao giờ khán giả Việt lại có thể “no mắt” khi thưởng thức những bộ phim gắn mác 16+, 18+ như hiện nay. Yếu tố sex, cảnh “nóng” trong phim “tràn” từ ngoài rạp tới “đầu giường” từng nhà. Nhiều khán giả lo lắng, với nhìn nhận còn non nớt, trẻ vô tình hay hữu ý xem sẽ lầm tưởng bộ phim cổ vũ tình dục và dễ dàng bắt chước.

“Hương ga” bộ phim do Trương Ngọc Ánh thủ vai chính đã chính thức được gắn mác 16+ trước khi ra rạp bởi những cảnh “nóng” và bạo lực chiếm đến 50% các phân đoạn. Trước "Hương ga", bộ phim "Bước khẽ tới hạnh phúc" cũng bị dán mác 16+ với cảnh nude 100% của diễn viên chính. Trong trailer phim vừa được tung ra chứa khá nhiều cảnh “nóng” của Quách Ngọc Ngoan và Ngân Khánh, khi bên cạnh cảnh “khóa môi” trong ô tô, hai diễn viên còn có cảnh nude hoàn toàn quay từ phía sau.

Và "Không cân sức" - bộ phim về cuộc chiến giữa một cán bộ thanh liêm với những kẻ tham nhũng cũng bị gắn mác 18+ vì nhà làm phim đã khá “mạnh tay” khi quay những cảnh phòng the. Thậm chí, diễn xuất của nữ diễn viên chính khiến nhiều khán giả lớn tuổi phải đỏ mặt. "Mỹ nhân kế", "Cô dâu đại chiến", "Giữa hai thế giới”, "Săn đàn ông", và mới đây nhất là "Lạc giới" đều không nằm ngoài sự lựa chọn tạo cảnh “nóng”, bạo lực… “câu” khán giả. Nếu như “Đường đua” bị dán nhãn 16+ vì rất nhiều cảnh chém giết đẫm máu thì “Lửa phật” lại bị dán nhãn 16+ vì cả hai yếu tố là những cảnh phim nóng bỏng và cảnh bạo lực...

...Ở nhà thì sao?. Ông Hà Nam, Trưởng Ban Thư ký biên tập VTV phân trần: “Vì phim đã dán nhãn 18+ và chiếu giờ muộn nên có những vấn đề về giới tính, chúng tôi vẫn giữ lại. Tuy nhiên, những vấn đề về khác biệt văn hóa, chúng tôi sẽ biên tập chặt chẽ. Vấn đề nào không phù hợp sẽ bỏ”...”(ngưng trích)

Cách đơn giản: tất cả các hội bảo vệ phụ nữ và trẻ em phải lên tiếng, phải buộc các quan chức nghiên cứu xem bên Malaysia, Indonesia, Singapore, Nhật Bản, Nam Hàn... họ bảo vệ trẻ em thế nào ra khỏi vòng phủ sóng của phim sex.

Lúc đó, phim nào, kênh truyền hình nào đi quá xa, các hội bảo vệ phụ nữ và trẻ em phải nộp đơn kiện.

Thêm nữa, có một thực tế: cán bộ bao che. Thử hỏi, tại sao phim có nội dung chính trị nhạy cảm là bị ngăn cấm triệt để, còn phim sex lại cho thoải mái.

Không lẽ chuyện ông Hồ dan díu cần bị tẩy xóa triệt để, mà các phim đầu độc trẻ em lại cho phép trên kênh truyền hình bình thường?

Tham, Dốt, Ngu Không Lối Thoát của CSVN

2014 JULY 5 BĐ4.C300

Tham, dốt, ngu… là ba trong số nhiều thuộc tính tiêu cực, xấu đáng sợ của đảng cộng sản Việt Nam. Đặc biệt ngu mà ngu lâu nữa là đặc tính của những tên mê cuồng cộng sản tồn tại, lưu truyền qua nhiều thế hệ cộng sản.

Thế cho nên những ai nói đến đặc tính ngu lâu nổi trội này thường được nghe cộng sản lý luận rằng “…Nếu lãnh đạo đảng cộng sản ngu thì không thể đánh thắng thực dân, đế quốc, phát xít Pháp, Nhật, Mỹ…” và chúng cứ nhắm mắt, bịt tai không cần biết, không cần tìm hiểu sự thật về cái gọi là “đánh thắng” của đảng cộng sản!

Trong thời thông tin toàn cầu này không ai còn lạ với các sự kiện “đánh thắng” của đảng cộng sản Việt Nam và các tên tay sai của cộng sản cứ bám vào cớ đánh thắng để phản bác lại bất cứ ai thiếu thông tin về sự thật lịch sử “…Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, Trung Cộng..” cũng như “đánh thắng” thật sự chỉ là đảng cộng sản qua Hồ Chí Minh làm theo lệnh Mao Trạch Đông “… Đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng!…”

Thật ra theo lẽ thường của số đông người dân bị bưng bít thông tin cũng khó phản biện lập luận lãnh đạo cộng sản ngu thì không thể đánh thắng các đế quốc sừng sỏ Pháp, Nhật, Mỹ. Để tránh cãi chày cãi cối của những tên cộng sản cuồng tín ngu lâu, chúng ta sẽ không bàn về sự kiện ngu lâu nhiều tranh cãi của cộng sản mà chỉ sẽ nói đến cái được gọi là khôn của đảng cộng sản xem chúng có thật sự khôn không và khôn như thế nào?

Mọi người ai cũng biết khôn có hai loại rõ rệt khôn ngoan và khôn quỷ. Khôn ngoan thuộc tính tốt tích cực có lợi cho phát triển xã hội bền vững và khôn quỷ thuộc tính xấu, tiêu cực có hại cho phát triển xã hội, chỉ có tính chụp giật, thiếu bền vững. Khôn ngoan hình thành tư tưởng của những bậc vĩ nhân phụng sự xã hội, đề cao tính người. Khôn quỷ hình thành tư tưởng quái đản của những tên ác nhân phá hoại xã hội, chống lại con người.

Xét đến quá trình hình thành, phát triển của đảng cộng sản Việt Nam nếu chúng ngoan cố phủ nhận ngu lâu, giành phần khôn thì cái khôn của chúng thuộc loại khôn quỷ, loại khôn quỷ quyệt của băng đảng xã hội đen, cướp của giết người chỉ biết có mỗi bạo lực cơ bắp, vắng bóng cái đầu tư duy của người khôn ngoan. khốn nỗi đảng cộng sản không biết là chúng ngu lâu, ngu di truyền, cứ hiu hiu tự đắc cho ta đây là đỉnh cao trí tuệ và không biết là chúng ngu “lì lợm” nên phạm phải sai lầm này sang sai lầm khác, gây lúng túng trong vòng tròn tham, dốt, ngu không lối thoát.

Điển hình cho loại khôn qủy của đảng cộng sản Việt Nam là chúng sử dụng bộ phận tuyên giáo trung ương đảng tổ chức tầng tầng lớp lớp hệ thống tuyên truyền loa đài các kiểu, chỉ phục vụ công tác tư tưởng với mỗi một việc duy nhất là bóp méo sự thật, ca ngợi mọi chủ trương chính sách ngu xuẩn làm nghèo đất nước làm khổ nhân dân của đảng, nhà nước cộng sản.

Có thể nói chỉ người mù mới không thấy, với một lực lượng hùng hậu báo nô, văn nô bồi bút, tuyên truyền viên, dư luận viên…có đầu óc lẫn không có đầu óc tư duy chỉ biết nói theo lời đảng dạy rất vô bổ ngớ ngẩn, phí phạm biết bao nhiêu tài nguyên vật lực lẫn nguồn ngân sách quốc gia là sự thật lịch sử không thể chối bỏ.

Bên cạnh lực lượng tuyên giáo ăn hại chuyên nghề sử dụng “nước bọt” lãnh lương từ tiền thuế của người dân là lực lượng thanh gươm lá chắn, bọn mật vụ an ninh, công an còn đảng còn mình, sử dụng sức mạnh cơ bắp, hung hăng trấn áp mọi tiếng nói đấu tranh, phản kháng, chống lại bất công, vô đạo từ các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam.

Hẳn mọi người đều biết, đảng cộng sản sử dụng tiền thuế, tài nguyên quốc gia trả lương cho bọn “nước bọt” tuyên giáo và bọn “cơ bắp” công an, không ích lợi gì cho nền tảng xây dựng đất nước bền vững, phát triển đất nước về hướng dân chủ văn minh, nước mạnh dân giàu, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Có lẽ ngày nay không mấy người không biết, tổ chức lực lượng tuyên giáo chuyên nghề nói láo và tổ chức lực lượng phi nhân tính công an chuyên nghề đàn áp, bắt giết nhân dân bằng chính tiền của nhân dân để bảo vệ chế độ, bảo vệ băng đảng giết người cướp của tàn ác, là một trong những cái khôn quỷ, nếu không nói là ngu lâu của đảng cộng sản Việt Nam.

Nếu chịu khó làm bản nghiên cứu khoa học thì con số chi trả lương bổng riêng cho hai lực lượng này lên đến hàng chục vạn người là không phải ít. Thử hỏi với nguồn lực, tài nguyên quốc gia chi trả cho con số hàng trăm ngàn tên suốt ngày theo dõi, rình rập người dân can đảm đứng lên vạch trần bộ mặt xấu xa độc ác, tàn dân hại nước thì còn đâu thời gian, tâm trí, chất xám để hình thành chiến lược xây dựng, phát triển quốc gia bắt kịp các nước văn minh tiên tiến?

Chắc chắn chính vì tham, dốt, ngu của đảng cộng sản là một trong nhiều nguyên nhân làm cho Việt Nam tụt hậu so với các nước trong khu vực và Việt Nam có nguy cơ bị đất nước nhỏ bé Kampuchea bỏ lại phía sau về nhiều mặt trong thập niên tới.

Cụ thể của tham lam cộng sản là tham quyền, tham tiền đến mức ích kỷ bẩn thỉu tới độ chỉ biết mưu toan đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực, thu tóm quyền lợi tài nguyên quốc gia về cho cá nhân, gia đình, giòng tộc, phe đảng chứ chúng không hề quan tâm đến đời sống khốn khó tội nghiệp của những người đồng bào.

Cụ thể của dốt nát cộng sản là chúng không có nổi một cơ sở lý luận hợp lý khả tín, chỉ biết phát huy dối trá, nhắm mắt bịt tai nghe theo, làm theo lý luận chỉ đạo phản khoa học, phi nhân tính của một số tên lãnh đạo ma đầu cộng sản nhưng cứ đinh ninh, cứ tin tưởng là dúng đắn, là đỉnh cao trí tuệ của loài người.

Cụ thể của ngu lâu cộng sản là những tên lãnh đạo đảng cộng sản tưởng rằng việc xây dựng lực lượng sử dụng nước bọt đi rao giảng những điều vô bổ, láo khoét cùng với lực lượng cơ bắp độc ác mù quáng, có tính thú lấn át tính người để chúng xúi dục họ đi lừa gạt đồng chí, đi trấn áp đồng bào như chúng đã từng thực hiện trong quá khứ, ngay cả trong thời hiện tại, với bản chất ngu lâu là chúng có thể muôn năm trường trị, là được nhân dân tung hô đảng cộng sản quang vinh muôn năm!

Tội nghiệp những người cộng sản không được giáo dục tử tế trong môi trường đạo đức lành mạnh để hiểu rằng lòng tham không bị kềm chế dễ biến con người trở nên ích kỷ xấu xa, mất đạo lý làm người. Cũng như dốt nát cộng với tính tham lam không đạo đức lành mạnh làm chuẩn mực dễ đưa đẩy con người phạm tội ác ngoài sức tưởng tượng của những con người được giáo dục tương đối trong môi trường giáo dục nhân bản. Điều đó khiến cho không ít người sinh ra lớn lên được giáo dục tử tế trong các nước dân chủ tiên tiến văn minh không thể tưởng tượng ra được sự dã man tàn bạo của cộng sản đối với con người, đối với đồng chí, đồng bào, đồng loại của chúng, làm họ không dám tin đó là sự thật và cứ ngỡ nó chỉ tồn tại trong chuyện phim, chuyện tiểu thuyết!

Tham lam, dốt nát đã trở thành thảm họa cho con người, thế mà cộng sản, nhất là cộng sản Việt Nam không chỉ có tham lam, dốt nát mà còn ngu lâu nữa khiến cho thảm họa nhân lên gấp bội để trở thành thảm họa vô đối cho loài người qua mọi thời đại.

Điển hình là mọi chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam từ xưa đến nay đều được hình thành trên cơ sở tham lam, dốt nát, ngu lâu làm cho đất nước tàn mạt, gây ra biết bao đau thương tang tóc, gieo rắc thảm họa cho dân, cho nước dai dẳng không có dấu hiệu lạc quan hơn trong quá khứ, hiện tại, tương lai gần lẫn xa của Việt Nam.

Điều đáng báo động là tham lam, tham quyền cố vị, tham sinh úy tử thì băng đảng cộng sản hiểu biết thấu đáo nhưng dốt nát, ngu lâu thì chúng lại không hề hay biết chúng dốt nát, ngu lâu nên những việc làm dốt nát, ngu lâu có thứ xảy ra liền, có thứ gặp bế tắc gây hậu quả nghiêm trọng trong năm mười năm sau đó và những hậu quả nghiêm trọng do dốt nát, ngu lâu của cộng sản Việt Nam thường là khó khắc phục lẫn không thể khắc phục.

2014 AUG 7 TA ĐÁNH MỸ...300

Chẳng hạn các việc liên quan đến yếu tố nước ngoài như Hồ Chí Minh theo lệnh Nga – Tàu giết hàng chục vạn dân trong cải cách ruộng đất hay việc nguyên thủ tướng Phạm Văn Đồng đại diện đảng cộng sản dưới danh nghĩa nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký công hàm công nhận, chính xác là “giao nộp” Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Cộng hoặc dự án khai thác Bauxite giao cho Trung Cộng xây dựng nhà máy tuyển quặng, thực chất là giao an ninh quốc gia cho trung Cộng nắm giữ…và sự dốt nát, ngu lâu của đương kim thủ tướng Nguyễn tấn Dũng bịt miệng, trấn áp người dân chống đối dự án Bauxite với “tuyên bố” chủ trương lớn của đảng cộng sản. Vài vụ việc dốt nát, ngu lâu có cả tham lam điển hình của đảng cộng sản đã để lại hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục không thể chối cãi!

Hiện tại tham lam, dốt nát, ngu lâu gây hậu quả nghiêm trọng, lộ diện ở mọi mặt đời sống trong nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như: nạn tham nhũng hoành hành bất trị của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên ở mọi cơ quan ban ngành, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, luật pháp, tài chánh… trong đảng chính trị độc quyền lãnh đạo nhà nước –xã hội; nạn ùn tắc, tai nạn giao thông không chỉ ở đô thị, tỉnh thành với mật độ dân số cao mà ngay cả ở vùng sâu, vùng xa vẫn có những tai nạn chết người gây phẫn nộ, bức xúc trong lòng người dân; nạn vòi tiền để được chữa trị đàng hoàng trong các bệnh viện nhà nước quản lý, chưa kể bệnh viện thiếu giường nằm, bệnh nhân phải nằm tràn ra hành lang, thiếu nhân viên ngành y trầm trọng lẫn kém tay nghề gây chết người không còn là chuyện hiếm ở Việt nam; nạn mua bán bằng cấp, bằng giả tràn lan với hệ thống giáo dục, đào tạo yếu kém, tồi tệ đến đổi không có nước nào công nhận bằng cấp Việt Nam kể cả hai nước láng giềng lạc hậu Miên, Lào là một sỉ nhục khó tẩy xóa…

Tất cả những hậu quả do đảng cộng sản gây ra đều có nguồn gốc từ tham lam, dốt nát, ngu lâu và hậu quả ngu lâu gây ra nghiêm trọng hơn cả là tổ chức lực lượng hùng hậu tuyên giáo sử dụng “nước bọt” được đảng lấy tiền thuế của dân chi trả để nói sai sự thật, nói láo với dân, nói tốt cho đảng, nhà nước. Cũng như đảng cộng sản ngu lâu trong công việc thuê mướn lực lượng “cơ bắp” côn an, côn đồ đánh đập, bắt bớ, trấn áp, bịt miệng các tiếng nói đối lập, phản biện với đảng, nhà nước là ngu lâu, không có cái ngu nào ngu lâu hơn cái ngu này. Bởi ảo tưởng với lực lượng “nước bọt” “cơ bắp”mù đảng ngu trung là đảng cộng sản Việt nam có thể muôn năm trường trị?.

Những ai sống trong các nước có chính thể dân chủ đa đảng, văn minh tiên tiến đều nhận ra phản biện là động lực phát triển xã hội – không phản biện là xã hội chết lâm sàng. Giống như phản biện, tiếng nói đối lập góp phần rất quan trọng trong việc điều chỉnh các chính sách nhằm hoàn thiện xã hội giúp cho đảng cầm quyền phải động não để hữu hiệu hơn trong cai trị và tiếng nói đối lập hữu hiệu hơn hẳn tiếng nói chính thống của đảng, nhà nước cầm quyền. Không phản biện, không có tiếng nói đối lập thực chất nên đảng cộng sản cứ mãi loay hoay trong vòng tròn tham lam, dốt nát, ngu lâu gây hâu quả nghiêm trọng qua nhiều thế hệ cộng sản và tham, dốt, ngu không có hy vọng chấm dứt hay tháo gỡ ra khỏi đầu những tên cộng sản Việt nam ở tương lai gần.

Le Nguyen

http://www.vietthuc.org/tham-dot-ngu-khong-loi-thoat-cua-cong-san/

Có ai biết Nguyễn Tuấn không? 

Ngô Nhân Dụng

Chắc quý vị không ai biết Nguyễn Tuấn. Anh qua đời khi đang ngồi trong quán bánh ngọt tên là Jolly Donuts nằm ở góc Đại lộ Roscoe và Đường De Soto trong thành phố Los Angeles, nước Mỹ. Một chiếc xe hơi SUV cao và lớn đâm thẳng vào tiệm bánh lúc anh đang uống cà phê, khoảng 10 giờ đêm ngày 4 tháng Mười năm 2014.

Khi chết đi, trong túi Nguyễn Tuấn chỉ có mấy tấm vé sổ số cũ, 350 đô la tiền mặt, và một điện thoại di động. Thi hài anh được đưa vào nhà xác thành phố, tạm ghi tên là John Doe No. 278. John Doe là cái tên chung đặt cho những người không biết rõ họ, tên. Giống như lối người Việt gọi những người không rõ họ tên Nguyễn Văn Mỗ. Anh là tên Nguyễn Văn Mỗ thứ 278, trong số mấy trăm di hài vô thừa nhận trong nhà xác Los Angeles, một thành phố dân số gần 10 triệu. 

Sở giảo nghiệm (Coroner) chắc đã nhờ cảnh sát hỏi nhân viên làm trong quán cà phê mà đêm nào anh cũng tới, biết người ta gọi anh là “Tuan,” họ “Nguyen.” Vậy chắc tên anh là Nguyễn Tuân hay Nguyễn Tuấn. Nhưng vì anh không mang giấy tờ nào, cũng không thấy thân nhân nào đến nhận diện, cho nên họ vẫn ghi cái tên John Doe No. 278. Dấu tay anh được đưa cho cảnh sát tìm thêm, nhưng họ tìm không thấy trong các hồ sơ lưu trữ. Cả đời anh chưa bao giờ bị bắt vì phạm tội. Có người cho biết tuổi anh, chắc sinh vào năm 1961. Sở Xe tự động (DMV) cho chạy tên Tuan Nguyen 1961 trong máy vi tính, hy vọng tìm ra các chi tiết khác. Máy cho biết có 623 người họ, tên tương tự. Nếu tìm trong hồ sơ của Sở Di trú chính phủ Mỹ, chắc có thể thấy những dấu tay giống của anh; vì khi một di dân vào nước Mỹ thế nào cũng được lấy dấu tay. Nhưng trước đây gần 40 năm chưa có máy vi tính để chứa được nhiều dữ kiện trong hồ sơ các di dân như vậy. Cuối cùng, trước pháp luật, anh chỉ là John Doe No. 278, vô danh.

Thi hài Nguyễn Tuấn đang được giữ trong phòng lạnh của thành phố, với vài trăm người khác. Người ta sẽ lấy mẫu sinh học DNA từ người anh, lưu giữ để sau này cần sẽ dùng. Trong thời gian từ ha đến sáu tháng, nếu không ai đến nhận, anh sẽ được hỏa thiêu, rồi đưa về cất tại nghĩa trang của Quận Los Angeles. Trong vài năm, nếu vẫn chưa ai tìm, tro của anh sẽ được đem chôn. Mỗi năm, vào tháng Mười Hai, thành phố sẽ làm một lễ cầu nguyện cho tất cả những người được chôn chung như anh. Tôi viết bài này để xin báo Người Việt đăng ngày 22 tháng 11 năm 2014, nhân dịp 49 ngày Nguyễn Tuấn. Để xin quý vị cùng cầu nguyện hương linh anh bước vào một cõi bình an vĩnh cửu.

Tôi biết đến Tuan Nguyen nhờ đọc ký giả David Montero, tác giả bài “Who was Tuan Nguyen?” Tuan Nguyen là ai? trên tờ Los Angeles Daily News, số ngày 25 tháng Mười. Anh Thiện Giao, chủ bút nhật báo Người Việt, đã gửi bài ký hay cho tòa soạn cùng học hỏi. Montero đã tìm thêm, biết Tuan Nguyen là một người Việt trong số những thuyền nhân, “boat people” chạy khỏi nước Việt Nam trước đây hơn 30 năm. 

Những người đầu tiên Montero phỏng vấn chắc là các nhân viên tiệm bánh, ai cũng nhớ Tuan Nguyen. Họ cho biết mỗi buổi tối anh đều tới quán đúng 9 giờ, trả một đô la mua ly cà phê. Anh cho rất nhiều đường và chỉ quấy sữa bột, không bao giờ dùng sữa lỏng. Anh ngồi ở một cái bàn nhất định, nếu chỗ đó có ai ngồi thì anh chờ tới lúc bàn trống mới vào. Lý do vì cái bàn đó gần chỗ cắm điện để anh “chạc” máy điện thoại di động. Vì cái máy đó mà mỗi đêm anh đến quán cà phê “chạc” điện. Buổi tối anh qua đời, cái máy vẫn còn chạc chưa đầy.  Chắc anh chỉ dùng cái cell phone để chơi “games,” các trò chơi điện tử. Trong máy không ghi lại một số điện thoại của người nào. Cũng không thấy số điện thoại nào gọi tới mà không gặp. Anh có rất nhiều bạn trong khu này; nhưng chắc anh không gọi cho ai bao giờ. 

Tuan Nguyen sống không nhà, một người “homeless.” Mỗi ngày anh đi lượm lon, bán lấy tiền sống. Tối ngủ quanh quẩn trong công viên Canoga Park hay Winnetka Park. Ký giả Montero đã hỏi chuyện bà Lori Huynh, 77 tuổi. Bà biết Tuấn đã 20 năm nay; thân với nhau vì cùng trải qua cảnh vượt biển. Bà Huỳnh đi năm 1980 khi chồng bà còn nằm tù trong trại “cải tạo.” Chiếc thuyền chở 300 người chạy trốn chế độ cộng sản; tới được một hòn đảo ở Indonesia, bà đã sống ở đó sáu tháng. Bà Huỳnh kể lại nhiều cảnh hãi hùng. Năm 1986 bà mua lại một tiệm làm Nails.  Thấy một anh da vàng hay đi qua lại, bà làm quen, mời anh ly cà phê. Hai năm sau Tuấn mới thổ lộ, kể rằng cha mẹ anh đã chết hết trên biển; anh là người duy nhất còn sống sót. 

Không biết gia đình Nguyễn Tuấn vượt biển năm nào. Năm nay anh 53 tuổi thì chắc lúc đến nước Mỹ anh đã hơn 13 rồi. Tuấn kể với bà Huỳnh rằng cha mẹ anh từng làm việc tại “cơ quan điện nước” ở thành phố Sài Gòn. Gia đình sống trong khu chúng cư, một khu nhà đẹp đẽ thuộc lớp trung lưu, của sở. Anh đã học Trung học Petrus Ký lúc trường chưa bị đổi tên; vậy trước 1975 anh đã hơn 10 tuổi. Anh kể khi đi học anh giỏi toán. Nhiều người cũng nhớ lại trong túi đeo vai của anh lúc nào cũng có một cuốn sách, lâu lâu anh lại ngồi xuống vẽ các đồ biểu hay hình học.

Nhà báo Montero cũng gặp Ben Massaband, chủ nhân một tiệm giặt khô trong 32 năm qua, nằm bên cạnh tiệm Nails của bà Huỳnh. Lâu lâu Tuan Nguyen vẫn giúp ông đem thùng rác ra cho xe đổ rác lấy. Ông nói, “Tôi gặp Tuan Nguyen nhiều hơn gặp vợ con.” Cô Kate Leone là chủ nhân một tiệm thẩm mỹ gần đó; cô kể có lần Tuan Nguyen đã giúp cô mà không cho cô biết. Một tối Chủ Nhật cô Kate đóng cửa tiệm mà không vặn khóa. Tiệm nghỉ ngày Thứ Hai, đến sáng Thứ Ba cô tới mới biết mình đã quên. Sau khi kiểm soát khắp chỗ, thấy không mất gì cả, cô vào coi lại trong máy truyền hình tự động. Trong cuộn phim cô nhìn thấy anh Tuan Nguyen đã đứng gác trước cửa tiệm giúp cô cả ngày Thứ Hai; có lúc anh đi khỏi, khi quay về lại kiểm soát xem có ai mở cửa vào tiệm hay không. Cô Maria Avila là thợ hớt tóc, biết Tuan Nguyên rất nhiều, mỗi năm cô cắt tóc cho anh hai lần. Cô kể mỗi lần lại bảo cô cắt cho anh không lấy tiền, nhưng lần nào anh cũng từ chối, nhất định trả đủ 10 đô la. Cô vừa nói vừa khóc: “Tuan Nguyên nghĩ chúng tôi săn sóc anh ấy, nhưng thực ra chính anh đã chăm sóc cho chúng tôi.”

Một người bạn “homeless” của Tuan Nguyên là bà Brooke Carrillo, 42 tuổi. Năm ngoái bà bị mất nhà, vì mất việc rồi không đủ tiền trả nợ ngân hàng. Mỗi Thứ Năm bà đến nấu nướng giúp nhà thờ, cung cấp bữa ăn cho những người vô gia cư khác. Tuan Nguyên tuần nào cũng tới, lần chót là hai ngày trước khi anh mất. Bà còn nhớ anh thích ăn mì spaghetti kiểu Ý và nước trái cây. Bà biết anh thường ngủ ở công viên Winnetka Park hoặc một chỗ kín đáo trên con đường đó. Bà Carrillo đang sống trong cái xe hơi cũ của mình, trên nóc xe chất đầy đồ, phủ mền kín. Hàng ngày bà cũng đi lượm lon. Bà cần tiền đổ xăng, vì phải di chuyển chiếc xe hơi trong những ngày đường cấm đậu xe. Bà nhớ lại có lần hết tiền mua xăng, Tuan Nguyên cho. Bà cũng khóc, “Anh ta là một người nhân từ, hào hiệp, không bao giờ làm phiền ai cả.”

Bà Huỳnh vượt biển đã bán tiệm Violet Nails từ năm 2007, sau khi quen Nguyễn Tuấn 20 năm. Bà đã giặn dò người chủ mới “phải trông nom cho Tuấn” như một điều kiện khi bán tiệm. Và những người chủ mới vẫn giữ lời; nghe tin anh chết, ai cũng khóc. Họ đem hoa tới đặt tại nơi xẩy ra tai nạn. Cách đây ít lâu, Tuan Nguyên trúng vé số, được 800 đô la. Anh đã đi mua hoa đến tặng tiệm Violet Nails và mua nước hoa tặng các cô nhân viên.

Ký giả David Montero, dưới tựa bài “Who was Tuan Nguyen?” đã viết thêm một dòng tự nhỏ: “Bạn bè kể lại niềm bí ẩn của người vô gia cư chết tai nạn xe hơi ở LA” (Friends unravel mystery of homeless man killed in LA accident). 

Nhưng nhiều bí ẩn khác trong cuộc đời Nguyễn Tuấn sẽ không bao giờ được kể lại. Tại sao anh phải sống không nhà suốt mấy chục năm qua, trong khi nhiều thiếu niên cùng tuổi với anh đến tị nạn ở Mỹ một mình, các em đó vẫn sống  được, nhiều người đã thành công? Anh đã chứng kiến những thảm cảnh nào trong chuyến vượt biển, lúc 14, 15 tuổi Nguyễn Tuấn chỉ kể chuyện đời mình với bà Huỳnh sau hai năm quen biết, và bà kể lại rất ít chi tiết. Có phải vì anh vẫn còn kinh hoàng khi nhớ lạ quá khứ hay không? Cái chết của cha mẹ anh, và bao nhiêu người khác trong chuyến đi đã ảnh hưởng tới tâm não anh thế nào? Anh đã trông thấy những gì, nghe những âm thanh nào trên mặt chập trùng gào thét? Nguyễn Tuấn mang theo những niềm bí ẩn đó xuống tuyền đài. Chắc hương hồn anh đã bay ngay lập tức về Biển Đông tìm gặp lại cha mẹ anh. Dân tộc Việt đã vác cây thánh giá trong bao nhiêu năm, hết cuộc chiến tranh lại đến chế độ độc tài tàn ác khiến mấy trăm ngàn người phải chết chìm trên biển cả khi chạy tị nạn. Nguyễn Tuấn vẫn một mình vác cây thánh giá đó bao nhiêu năm, cho đến ngày 4 tháng Mười năm 2014.

Nhưng có một điều rõ ràng, minh bạch, không bí ẩn trong cuộc đời Nguyễn Tuấn: Anh qua đời, tất cả những người quen biết anh đều thương tiếc – như David Montero kể. Không một ai nói một kỷ niệm xấu nào. Một người “không bao giờ làm phiền ai cả” như bà Carrillo nói về anh, đã khó kiếm. Nhưng Nguyễn Tuấn còn đáng ngợi khen hơn thế nữa. Anh nhân từ, hào hiệp, sẵn sàng giúp đỡ người chung quanh. Thấy có thể giúp được ai, là giúp, như một Hướng Đạo sinh tuân theo lời hứa thứ hai. Giúp một người chủ tiệm quên khóa cửa cho tới một người bạn homeless thiếu tiền đổ xăng; và chắc còn bao nhiêu người khác mà ký giả Montero không gặp. Nguyễn Tuấn sống một mình nhưng không cô đơn, vì lúc nào anh cũng nghĩ đến người khác. Anh sống vô gia cư nhưng có cả một gia đình lớn, là những người gặp gỡ hàng ngày, ai cũng quý mến anh. Anh tận tình giúp người mà không muốn nhờ vả ai, không chờ ai đền đáp. Anh giữ tư cách, không nhận người khác bố thí cho mình, dù chỉ là công cắt tóc trị giá 10 đồng. Khi có tiền, 800 đô la là một món tiền lớn đối với anh, anh không hưởng một mình mà đem chia sẻ niềm vui chung với những người tử tế quanh mình. 

Nguyễn Tuấn đã theo một quy tắc cư xử mà loài người vẫn dậy nhau mấy ngàn năm nay: Sống đàng hoàng tử tế; người khác sẽ tử tế với mình. Cứ thế, chúng ta sẽ tạo nên một thế giới gồm những người tử tế. 

Một thiếu niên bơ vơ nơi đất khách quê người, không thân thích, không nơi nương tựa; chắc anh đã trả qua những thất bại lớn trong đời nên sống vô gia cư mấy chục năm nay. Nhưng khi qua đời anh vẫn được người khác kính trọng. Anh sống ở Mỹ, nhưng nếu sau khi vượt biển anh có lưu lạc đến xứ Zambia hay Equator thì chắc tư cách đàng hoàng của anh vẫn không thay đổi. Cha mẹ anh đã dậy dỗ thế nào để đứa con giữ được tư cách như thế? Họ đã học hỏi từ đâu mà truyền lại cho anh các đức tính kể trên? Cha mẹ anh chỉ dậy anh theo truyền thống dân Việt. Nền luân lý mấy ngàn năm để lại, cùng nền nếp xã hội trước năm 1975 tạo môi trường đào luyện những con người như Nguyễn Tuấn.

Có ai biết Nguyễn Tuấn không? Chúng ta vẫn có hàng triệu, hàng chục triệu những Nguyễn Tuấn đang được cha mẹ người Việt Nam làm gương và dậy bảo. Để các em sẽ trở thành những con người nhân từ, hào hiệp, sống tư cách đường hoàng như Nguyễn Tuấn. Dù còn ở trong nước hay đang sống khắp bốn phương trời, những Nguyễn Tuấn vẫn mang theo truyền thống luân lý của tổ tiên làm hành trang cho cả cuộc đời.

Nguyễn Tuấn mang trong mình một di sản văn hóa anh đã nhận được từ cha mẹ, ông bà, từ những người cùng sống trong xã hội chung quanh từ lúc anh sinh ra đời. Anh đã  sống di sản văn hóa đó suốt cuộc đời một người vô gia cư. Cuộc sống càng gian nan, các đức tính anh thể hiện càng sáng lên rực rỡ.

Đọc xong bài báo của David Montero, nhiều người không cầm được nước mắt. Nhưng không cần ai thương xót Nguyễn Tuấn. Chúng ta có thể còn hãnh diện về Nguyễn Tuấn. Vì mình là một người Việt Nam như anh. Tôi muốn dậy các con tôi tấm gương của anh: Dù gặp cảnh cùng quẫn đến đâu nữa cũng giữ vững vàng tư cách xứng đáng của một người Việt Nam.



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Cải Tạo! [27.04.2025 10:06]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 357 lần]
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 352 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 344 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 338 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 326 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 286 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 282 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 275 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 274 lần]
Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ [Đã đọc: 267 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.