Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 12
 Lượt truy cập: 24833941

 
Bản sắc Việt 18.04.2024 06:42
Blogger Điếu Cày tuyên bố tiếp tục đấu tranh cho tự do dân chủ tại VN
28.10.2014 00:11

Một tuần sau khi tới Los Angeles, Tiểu bang California Hoa Kỳ, tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã dành cho Đài ACTD cuộc phỏng vấn đặc biệt. Xin nhắc lại ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được Chính quyền Hà Nội phóng thích hôm 20/10/2014 vừa qua và bị đưa thẳng ra phi trường buộc rời khỏi Việt Nam.

IMG_2059.JPG
Phóng viên Nam Nguyên phỏng vấn blogger Điếu Cày qua Skype chiều 27/10/2014
 RFA photo

 

Đấu tranh bằng truyền thông

Nam Nguyên: Kính chào ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Hôm nay được 1 tuần từ khi ông được trả tự do và đến Mỹ. Hầu hết những người bất đồng chính kiến khi buộc rời VN ra nước ngoài cư trú đều có mối ưu tư là sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp tục con đường mà mình đã chọn khi ở Việt Nam. Kế hoạch sắp tới của ông như thế nào?

Blogger Điếu Cày: Thưa anh Nam Nguyên và kính thưa toàn thể thính giả, thực tế thì tôi đã bị tách khỏi môi trường đấu tranh ở trong nước 6 năm, 6 tháng, 2 ngày rồi. Vì vậy, bây giờ nói tôi bị tách khỏi môi trường đấu tranh ở trong nước thì cũng không được chính xác lắm. Còn đi ra nước ngoài như thế này, khi phải thay đổi môi trường sống, môi trường đấu tranh thì cũng cần có thời gian để hội nhập vào. Tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể hội nhập sớm hơn.

Nam Nguyên: Thưa ông, tiếng nói của một người trong tư thế lưu vong sẽ khó có tác động mạnh mẽ như khi họ còn ở trong nước. Điều này chính quyền VN biết rõ, nên muốn đẩy tù nhân lương tâm ra khỏi nước nếu phải trả tự do cho họ. Blogger Điếu Cày sẽ có phương thức mới để đấu tranh, ông có thể tiết lộ đôi chút?

Blogger Điếu Cày: Cũng có một vài người hỏi tôi vấn đề này nhưng tôi cũng chỉ xin chia sẻ như sau:

Bởi vì chúng tôi hoạt động tự do báo chí trên internet mà trên internet thì không có khoảng cách. Còn khi đấu tranh ở trong nước, chúng tôi có tham gia đấu tranh xuống đường biểu tình chống Trung Quốc hoặc là tẩy chay Olympic Bắc Kinh. Trong những cuộc biểu tình đó, câu lạc bộ nhà báo tự do đã nhận vai trò đi đầu, dẫn dắt. Thế nhưng khi anh em chúng tôi bị đàn áp, bị bắt thì những cuộc biểu tình vẫn tiếp tục xảy ra. Và những cuộc biểu tình sau thì lại càng đông hơn những cuộc biểu tình trước. Như vậy, chúng tôi ngoài việc thắp lửa ban đầu thì không nhất thiết chúng tôi phải có mặt trong những cuộc biểu tình đó mà chúng tôi vẫn cứ giúp được anh em, vẫn cứ giúp được đồng bào, vẫn cứ giúp được phong trào. Đồng thời cũng đã  khơi dậy chiến dịch biểu tình chống Trung Quốc. Ra ngoài hải ngoại, làm việc trên internet thì không có khoảng cách, tôi cũng không nghĩ rằng tôi bị tách khỏi xã hội Việt Nam thì tôi sẽ không hoạt động, không đấu tranh được.

Ra ngoài hải ngoại, làm việc trên internet thì không có khoảng cách, tôi cũng không nghĩ rằng tôi bị tách khỏi xã hội Việt Nam thì tôi sẽ không hoạt động, không đấu tranh được.
- Blogger Điếu Cày

Nam Nguyên: Vâng, như vậy sẽ có kế hoạch là ông Điếu Cày trở lại câu lạc bộ báo chí tự do mà ông là một trong những người sáng lập?

Blogger Điếu Cày: Thật ra, ngay sau khi rời khỏi sân bay về đến nhà thì từ ngày hôm đó đến hôm nay chúng tôi đã thực hiện những việc đó là kết nối. Đến hôm nay, chúng tôi đã một nhóm ở đây rồi. Anh em từ Canada sang cũng đã có một nhóm ở đây. Do vậy những chương trình sắp tới tôi đang thảo luận, bàn bạc để tiếp tục làm việc. Tôi là người của hành động nên từ hôm đó đến nay, mặc dù là chưa được khỏe để tiếp xúc với anh em bên truyền thông nhưng chúng tôi đã thực hiện những việc kết nối anh em trong và ngoài nước rồi.

Nam Nguyên: Thưa có phải điều đó là điều ông Điếu Cày hơn hẳn những nhà tranh đấu khác khi họ bị đi lưu vong không ? Đó là sự kết nối không những trong nước mà cả ngoài nước nữa. Và cũng nhờ thời đại internet phát triển mạnh nên đó là một thế mạnh phải không, thưa ông?

Blogger Điếu Cày: Vâng, tôi rất tâm đắc với cuốn “Thế Giới Phẳng” và cũng rất tâm đắc với cuốn “ Sống Sao Trong Thời Đại Số”. Vì vậy những việc chúng tôi làm, chúng tôi thấy có mình ở trong đó. Chúng tôi cũng học được nhiều điều ở trong đó. Và chúng tôi sẽ tiếp tục ứng dụng nó. Bởi vì trong thế giới phẳng này, trong kỷ nguyên của toàn cầu hóa và hội nhập, hợp tác và phát triển này thì việc liên lạc, việc đi lại cũng không phải là khó khăn như trước. Do vậy, ở hải ngoại này tôi vẫn cứ làm việc hiệu quả được như thường.

Nếu đem tôi mà so sánh với những người khác thì tôi nghĩ cũng không nên vì tôi mới sang, tôi cũng rất tôn trọng các anh em khác. Mỗi người có một sự lựa chọn riêng của mình. Trong những phong trào cũng thế thôi. Việc lựa chọn là việc của mỗi người. Mỗi người có thể tham gia với một cấp độ khác nhau. Vì thế tôi xin không bình luận về việc so sánh giữa tôi và những người khác.

Nam Nguyên: Thưa ông, một số ý kiến ở VN cho rằng, còn cộng sản thì không thể có dân chủ nhân quyền, nhưng thay cộng sản thì nhất nhất phải tránh được các hình thức độc tài khác. Ý kiến của blogger Điếu Cày là như thế nào?

image.jpg
Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được người Việt hải ngoại chào đón tại Los Angeles tối 21/10/2014. AFP photo

Blogger Điếu Cày: Tôi thấy những giá trị của dân chủ là tôn trọng quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận. Tôi cũng quan niệm rằng một đảng chính trị thể hiện ý nguyện của người dân. Nếu mà một nhóm này thể hiện được ý nguyện mà nhóm khác cũng có thể thể hiện được ý nguyện của riêng mình. Trong một xã hội mà một nhóm khi nó đủ mạnh mà nó còn tước đoạt đi cái quyền được cất lên tiếng nói, cái quyền được biểu đạt ý nguyện của những nhóm khác thì cái nhóm đó trở thành độc tài và trở thành nguy hiểm cho xã hội. Tất nhiên, những xã hội đó không thể có dân chủ được.

Lá bài của chính quyền VN?

Nam Nguyên: Chính quyền Việt Nam dùng tù nhân lương tâm để trao đổi một số quyền lợi với nước ngoài màtrường hợp điễn hình cũng là trường hợp của Điếu Cày. Việt Nam không thực tâm cải thiện nhân quyền, dân chủ. Lá bài này được sử dụng nhiều lần, theo ông phải làm gì để hóa giải vấn đề đó để nó không xảy ra nữa và phải thực sự thay đổi nhân quyền?

Blogger Điếu Cày: Đó là câu chuyện truyền thông chúng ta cần phải làm. Với những người đấu tranh dân chủ như chúng ta thì việc cất lên tiếng nói thay cho những người tù mà đã bị bắt vào trong đó là điều rất quan trọng. Chính nhờ truyền thông chúng ta loan tin rộng rãi, đấu tranh mạnh mẽ thì sẽ đưa được tiếng nói của những người tù đến được với những tổ chức quốc tế mà khiến họ phải lưu tâm, khiến họ cũng phải góp tay đấu tranh để yêu cầu những chính quyền độc tài phải thả người của chúng ta ra.

Nam Nguyên: Theo các tin ghi nhận, bạn bè trong nước hy vọng ông không bỏ cuộc, nhưng tranh đấu ở hải ngoại thường phải dựa vào một tổ chức nào đó, chứ tranh đấu đơn độc thì không có kết quả. Ông nhận định gì?

Blogger Điếu Cày: Tôi nghĩ anh em nói cũng có phần đúng. Tuy nhiên điều đó tùy vào mỗi nhóm và mỗi công việc của mỗi người làm. Chúng tôi làm việc trên truyền thông, vì vậy, vì vậy chúng tôi sẽ thành lập nhóm chuyên làm về truyền thông. Chúng tôi không vào một nhóm nào nhưng lại ủng hộ tất cả các nhóm có thể cất lên tiếng nói giùm các nhóm. Tôi nghĩ mỗi một tổ chức nào cũng cần có truyền thông. Nếu những tổ chức nào cần hỗ trợ về truyền thông thì chúng tôi đều có thể giúp đỡ được.

Tôi nghĩ mỗi một tổ chức nào cũng cần có truyền thông...tuy chúng tôi không thuộc về một nhóm nào nhưng lại giúp đỡ tất cả các nhóm bởi vì với một tổ chức chính trị thì truyền thông là quyền lực số một. 
- Blogger Điếu Cày

Do vậy, tuy chúng tôi không thuộc về một nhóm nào nhưng lại giúp đỡ tất cả các nhóm bởi vì với một tổ chức chính trị thì truyền thông là quyền lực số một. Còn khi nó đã thành một nhà nước, có công an, có quân đội, có chính quyền nó mới xuống quyền lực thứ tư. Cho nên chúng tôi sẽ bắt đầu bằng truyền thông và chúng tôi sẽ dùng truyền thông để khích lệ, để hỗ trợ các phong trào đấu tranh dân chủ, các tổ chức hoạt động đấu tranh dân chủ, để đòi tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng sử dụng truyền thông để hỗ trợ bất kỳ nhóm nào mà có mục đích là đấu tranh đem lại dân chủ và tự do cho nhân dân Việt Nam, đem lại lợi ích của Tổ quốc, của dân tộc, đòi hỏi sự toàn vẹn lãnh thổ thì chúng tôi đều ủng hộ cả.

Nam Nguyên: Thưa blogger Điếu Cày, ông là tù nhân lương tâm được người Việt hải ngoại tiếp đón ân cần nhất, khác với thái độ dè dặt trước đây với nhiều nhân vật khác. Ông cảm nhận gì về điều này. (Hải ngoại đã cảm thông hơn?)

Blogger Điếu Cày: Hôm nay, được anh phỏng vấn thì tôi cũng nhờ anh chuyển đến đồng bào hải ngoại đã ra sân bay đón tôi là tôi rất xúc động, rất cảm động với tình cảm chân thành của bà con đối với tôi. Đó là niềm hạnh phúc của tôi. Còn cái việc bây giờ bà con có cái nhìn khác đối với những người trong nước ra bên ngoài đấu tranh như thế này thì một phần chúng ta cũng phải thấy rằng đó là do truyền thông. Trước đây, khi truyền thông bất cân xứng thì sự thông hiểu lẫn nhau giữa bên trong và bên ngoài có sự khác biệt. Thế nhưng khi truyền thông đã được thông thương nhiều chiều và đã có sự cân bằng thì sự thông hiểu giữa bên trong và bên ngoài đến với nhau dễ hơn, cảm thông với nhau nhiều hơn. Từ đó, làm cho thái độ thay đôỉ chân thành khác hơn. Chúng ta đều là người Việt Nam cả, đều máu đỏ da vàng. Tất cả những điều chúng ta làm, nếu vì lợi ích chung của dân tộc, của tổ quốc thì chúng ta không ai đi ngược lại những lợi ích, những quyền lợi của tổ quốc, của dân tộc. Chúng ta tin rằng chúng ta làm đúng và chúng ta không phải lo lắng về cái điều đó.

Chính vì thế mà bên trong, bên ngoài có hiểu nhau được hay không, tôi mong muốn rằng truyền thông phải mạnh mẽ lên. Bởi vì ở trong nước khi truyền thông nằm hết ở trong tay giai cấp thống trị và họ sử dụng toàn bộ hệ thống truyền thông đó để chi phối dư luận xã hội, phục vụ cho mục đích cai trị của mình. Rất nhiều người ở trong nước sẽ còn hiểu sai lầm về người ở ngoài nước. Người ở ngoài nước thì lại không đủ thông tin để hiểu về người trong nước thì cũng có thể hiểu sai về vấn đề đó. Vì vậy chúng ta làm truyền thông, chúng ta phải đẩy mạnh quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận ở trong nước lên. Và chính bằng sự cân bằng truyền thông, chúng ta có được sự thông hiểu. Từ đó mới mang đến được sự đoàn kết và sức mạnh cho dân tộc Việt Nam.

Nam Nguyên: Xin cảm ơn blogger Điếu Cày. Thay mặt ban Việt ngữ đài Á châu Tự do xin chân thành cảm ơn và xin chúc blogger đầy đủ sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống mới cũng như cuộc tranh đấu mới từ hải ngoại.

Blogger Điếu Cày: Vâng, xin cảm ơn anh. Tôi xin gởi lời cảm ơn quý khán thính giả của chương trình và xin chúc  bà con cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại được mạnh khỏe và làm ăn phát đạt.

Ai đã xây dựng hình tượng blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải?

Viết Từ Sài Gòn
Ai? Có lẽ câu trả lời mạnh mẽ và chắc chắn nhất là chế độ Cộng sảxã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Hay nói cách khác, không có Cộng sản, sẽ không có một Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, không có chế độ Cộng sản, cũng không có nốt Nguyễn Văn Đài, Lê Thăng Long, Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Uyên hay Bùi Chát, Lý Đợi... Nói vậy nghe có vô lý?!

Mới nghe qua thì có vẻ rất vô lý và khôi hài, chẳng có gì để làm căn cứ, thậm chí có thể hiểu nhầm là những người đấu tranh dân chủ, những nhà cách tân vốn do chế độ Cộng sản Việt Nam nuôi dưỡng và đào tạo. Nhưng trên thực tế không phải vậy nếu như đặt một bài toán ngược: Nếu không đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam thì những nhà đấu tranh trên đây sống một cuộc đời ra sao? Vì sao họ phải đấu tranh?

Có hai trường hợp xảy ra: Nếu các nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền trên đây sống trong một đất nước có đầy đủ dân chủ, nhân quyền và tiến bộ, chắc chắn họ sẽ không mất công để đấu tranh cho điều đó và có thể họ đã có văn phòng luật sư riêng, công ty riêng hoặc một tờ báo tư nhân nào đó... Mỗi người một lĩnh vực đủ để họ nỗ lực làm việc và sống thoải mái, không cần phải suy nghĩ gì nhiều.

Ngược lại, trong điều kiện xã hội hoàn toàn thiếu vắng dân chủ, nhân quyền, khoa học và tiến bộ như Việt Nam, nếu họ không đấu tranh cho điều đó, thì họ cũng giống như bao số phận khác, chấp nhận và cam chịu, cũng toa rập, đút lót, nịnh bợ, cúi đầu trước quyền lực phe nhóm để được yên thân làm ăn (cho dù việc làm ăn đó hoàn toàn vô nghĩa nếu xét trên góc độ con người!). Hoặc là như hiện tại, họ buộc lòng phải đấu tranh để thực hiện lý tưởng dân chủ, tiến bộ cho dân tộc.

Với một nhà nước hà khắc cộng với cơ chế độc tài, độc trị của đảng Cộng sản Việt Nam, những nhà đấu tranh cho dân chủ, dân quyền Việt Nam đương nhiên là kẻ thù của họ. Và họ đã đối đãi với những kẻ thù chế độ như thế nào? Dùng mọi thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn bỉ ổi và mông muội nhất để tạo ra cái cớ mà bắt nhốt, ghép tội và hành hạ các nhà đấu tranh dân chủ.

Có một điều rất đặc biệt là trong cái chế độ độc tài này, nhà đấu tranh dân chủ bị hành hạ, bị làm nhục bao nhiêu thì ngược lại, danh dự của họ càng cao quí bấy nhiêu trong cái nhìn của thế giới tiến bộ. Chỉ có vấn đề duy nhất là những người đấu tranh dân chủ, nhân quyền có chịu giữ khí tiết, kiên định với lập trường của mình hay không mà thôi!

Trường hợp Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là một ví dụ điển hình cho nhân cách cũng như sự xây dựng hình tượng ngẫu nhiên trong đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Không giống như nhà cầm quyền với chủ trương xây dựng hình tượng, thần tượng thông qua tuyên truyền, các nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam chỉ thực hiện duy nhất một sứ mệnh, đó là sống và đấu tranh cho lý tưởng dân chủ. Cũng chẳng có cơ quan truyền thông nào đứng ra để lăng xê, xây dựng hình tượng cho họ.

Nhưng, chính nỗ lực đấu tranh, chính sự chịu đựng và kiên định trước mọi thủ đoạn của công an, nhà nước, chính hình ảnh đau đớn, gầy gò, thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu mặc và sức khỏe hom hem của các nhà đấu tranh trong nhà tù Cộng sản đã vô hình trung làm toát lên vẻ đẹp của sự dũng cảm và khí tiết dân nước Nam trong họ. Chính điều này đã làm nên tên tuổi của họ. Và, suy cho cùng, kẻ cố gắng xây dựng hình tượng tốt nhất cho các nhà dân chủ không ai khác ngoài chính nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.

Và đây cũng là vấn đề khốn nạn nhất cho nhà cầm quyền Cộng sản, bởi họ không còn lý lẽ gì đủ để thuyết phục cho những nhà đấu tranh dân chủ từ bỏ lý tường của mình, họ chỉ còn một phương pháp duy nhất là dùng đòn thù, đòn ác để các nhà đấu tranh chịu kham khổ không nổi, phải đau đớn mà từ bỏ con đường đã chọn.

Rất tiếc, bây giờ đang là thế kỉ 21, thế giới đã là thế giới phẳng, mọi thông tin ở bất kì góc khuất, xó xỉnh nào cũng có thể được phổ biến, được công bố cho toàn cầu. Chính vì thế, bao nhiêu thủ đoạn hành hạ Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối xử với ông Nguyễn Văn Hải chỉ làm cho sự cứng cáp, kiên định của ông trở nên nổi trội, đáng ngưỡng mộ trong mắt độc giả, thính giả khắp thế giới.

Dáng bộ hom hem, đôi dép tổ o­ng và bộ áo quần cũ độc nhất trên người Điếu Cày Nguyễn Văn Hải khi bước ra khỏi cổng sân bay ở Mỹ không những làm cho ông trở nên đẹp hơn bao giờ hết mà vô hình trung còn tố cáo sự tàn ác cũng như lối đối xử quá tệ mạt đối với tù nhân lương tâm của nhà nước Cộng sản Việt Nam.

Không hiểu khi đưa ông Hải sang Mỹ, người ta có chủ trương hạ nhục ông bằng cách đưa sang Mỹ một hình ảnh thiếu thốn, ăn mặc tuềnh toàng hay không? Vì nếu thật sự nghĩ và làm như thế, có lẽ tư duy và suy nghĩ của nhà nước Cộng sản chỉ hợp với thời đồ đá, thời mà suy nghĩ, lý tưởng không được quan tâm, còn hiện tại, tất cả những gì đẹp đẽ và cao quí của ông Nguyễn Văn Hải đều do nhà cầm quyền Cộng sản xây dựng cho ông.

Nói cụ thể và rõ ràng hơn là lòng thù hận, thủ đoạn của nhà cầm quyền Cộng sản đã làm nền tôn tạo cho vẻ đẹp ý chí, tính kiên định cũng như lý tưởng tự do của một chiến sĩ dân chủ - Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải!

Blogger Điếu Cày: Tôi sẽ kiện Việt Nam ra tòa quốc tế

Nhà bất đồng chính kiến vừa được Việt Nam phóng thích tuyên bố sẽ kiện chính quyền Hà Nội ra tòa quốc tế vì đã tống giam trái phép các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do. Blogger Điếu Cày cho biết ông tin rằng ông sẽ “thắng kiện”.

Ngoài ra, nhà báo tự do này còn cho biết ông phải đặt gánh nặng của phong trào “lên trên lợi ích của gia đình”. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn sau đây với blogger Điếu Cày dành cho VOA Việt Ngữ chiều 27/10:

 

VOA: Ông mặc một chiếc áo cộc tay và đi đôi dép tổ o­ng để sang Mỹ. Vì sao ông lại ăn mặc giản dị như vậy?

Blogger Điếu Cày: Tôi ở trong nhà tù, bị đưa ra ngoài, có thế nào thì mặc như thế. Họ đưa tôi ra khỏi nhà tù và từ Trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An, thì họ đưa thẳng tôi ra sân bay Nội Bài.

 

VOA: Chính quyền Việt Nam nói gì trước khi thả ông không?

 

Blogger Điếu Cày: Trước đó, Bộ Công an Việt Nam có vào, tham mưu của Bộ Công an Việt Nam có vào, có nói với tôi, đề nghị tôi viết đơn, xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ để học tập về báo chí. Họ cũng yêu cầu tôi viết một cái đơn xin tha tù trước thời hạn. Thế nhưng tôi có một nguyên tắc bất di dịch là không nhận tội để được ra tù cho nên là tôi không viết.

Sau đó tôi có được gặp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nói với tôi rằng chính phủ Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả tôi ra vô điều kiện, kể cả tôi ở Việt Nam hoặc đi sang Hoa Kỳ. Nhưng hiện tại, hai chính phủ mới đạt được thỏa thuận là tôi ra tù sẽ nhập cảnh vào Hoa Kỳ để học tập.

Và tôi cũng nhận được một số sự ủy thác của anh em ở trong trại giam, kể cả anh em tù chính trị và anh em tù hình sự ủy thác cho tôi cho nên tôi đồng ý nhập cảnh vào Hoa Kỳ để học tập.

 

VOA: Dũng, con trai ông và cả chị Tân, vợ cũ của ông, cho biết là gia đình không nhận được một lời từ biệt nào trước khi ông ra đi. Ông có thể nói rõ hơn về chuyện này không?

Blogger Điếu Cày: Về những việc như thế này, chúng tôi là người ở trong nhà tù, việc đàm phán giữa hai bên hoặc những người đi trước có kinh nghiệm như thế nào rồi, có thông tin gì rồi thì chúng tôi hoàn toàn không biết. Một người tù khi anh bị đặt vào hoàn cảnh như thế thì anh chỉ có thể đưa ra các quyết định đối phó trong hoàn cảnh đó với những kinh nghiệm mà anh có được, với những thông tin ít ỏi mà anh có được thôi.

Ở trong tù, chúng tôi luôn phải trả giá bằng những phương pháp thử và sai. Còn khi mà xuất cảnh ra sân bay, tôi cũng nghĩ là họ sẽ để cho tôi được gặp con tôi, gặp vợ tôi ở sân bay nhưng thực tế thì họ không cho tôi gặp mà đẩy thẳng ra máy bay luôn.

VOA: Có tin nói rằng ông bị ép buộc đi Mỹ. Thông tin này đúng hay sai, thưa ông?

Blogger Điếu Cày: Thực ra thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đối với chính phủ Việt Nam, thì họ chỉ đưa ra cho tôi có một sự lựa chọn, là đi học tại Hoa Kỳ, chứ không có lựa chọn là ở lại Việt Nam, và ra tù.

 

Anh em tù chính trị thì chúng tôi có thảo luận và thống nhất với nhau rằng “anh sẽ phải đi thay chúng tôi, để làm những gì chúng tôi ủy nhiệm”. Vì vậy, lựa chọn này, không phải là riêng của cá nhân tôi, mà còn là lựa chọn của anh em ở cùng với tôi, qua thảo luận đã ủy nhiệm cho tôi. Điều đó đã được thể hiện qua lá thư của anh Trương Duy Nhất. 

VOA: Sau khi ông tới Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói ông được đi Mỹ vì ‘lý do nhân đạo’. Phản ứng của ông ra sao đối với tuyên bố này?

Blogger Điếu Cày: Tôi thấy cái tuyên bố này hoàn toàn sai, không có cái gì gọi là nhân đạo ở đây cả, bởi vì tòa án Việt Nam vẫn chưa hoàn thành thủ tục pháp lý để mà buộc tội câu lạc bộ nhà báo tự do. Chúng tôi bị bắt, bị xử sơ thẩm. Chúng tôi đã kháng cáo phúc thẩm, và đã đưa ra bằng chứng thuyết phục nhưng phiên tòa phúc thẩm đó đã không làm được một cái việc duy nhất, đó là chứng minh tội phạm đối với chúng tôi. Và đã không chứng minh được tội phạm, không công bố được chứng cứ, không đưa ra được kết luận mà lại cứ y án.

Việc đưa chúng tôi vào trại giam là hoàn toàn trái pháp luật, và quả thực nó trái pháp luật đối với ngay chính pháp luật của họ. Bởi vì cho đến giờ này, chúng tôi vào tù ngần ấy năm rồi nhưng vẫn chưa có quyết định thi hành án, chưa có bản án phúc thẩm. Tôi đã yêu cầu nhiều lần là phải công bố quyết định phúc thẩm, phải công bố quyết định thi hành án thì mới đưa tôi được vào trại giam. Vì vậy, khi mà anh Khải là tham mưu của Bộ Công an xuống và nói với tôi là viết một đơn xin tha tù trước thời hạn thì tôi nói rằng các anh chưa hoàn thành thủ tục đưa chúng tôi vào tù thì làm sao có thể làm thủ tục đưa tôi ra tù được. Vì vậy tôi không viết đơn xin tha tù. Anh ấy nói đây chỉ là một thủ tục pháp lý thì tôi nói rằng thủ tục pháp lý thì cũng phải tôn trọng pháp luật thì anh mới làm thủ tục pháp lý được. Cuối cùng thì đến ngày đi, họ cũng lặng lẽ đưa tôi ra, không hề tuyên đọc quyết định tha tù hay đình chỉ thi hành án như là Bộ Ngoại giao đã tuyên bố. Tôi cũng không phải ký bất kỳ giấy tờ gì để ra tù.

 

Vụ án này khi tôi sang đây là nhờ ủy nhiệm của anh em, và tôi cũng còn một trách nhiệm nữa trong chuyến đi này, đó là bắt đầu vụ án CLB nhà báo tự do ở một tòa án khác.


VOA: Tức là ông sẽ đưa vụ việc ra trước một tòa án quốc tế nào đó phải không, thưa ông?

 

Blogger Điếu Cày: Đúng thế. Đây là một vấn đề pháp luật và là một sai lầm cơ bản của pháp luật mà ngay tòa án Việt Nam sai lầm với chính pháp luật Việt Nam , với chính hiến pháp Việt Nam, vi phạm các công ước quốc tế. Họ không có đủ chứng cứ để buộc tội chúng tôi. Vụ án đã bị vỡ, bị sụp đổ rồi nhưng họ cố tình giam nhốt chúng tôi. Vì vậy mà chúng tôi phải đi ra ngoài này để bắt đầu vụ án đó tù một tòa án khác, tòa án của cộng đồng quốc tế.

 

Chúng tôi từng bước một sẽ tiến hành việc đó. Tôi sẽ tìm kiếm các nguồn lực, các tổ chức quốc tế để giúp đỡ chúng tôi đưa vụ đó ra tòa quốc tế. Tôi tin rằng, về mặt pháp lý, chúng tôi sẽ thắng kiện.

 

VOA: Một số nhà hoạt động cho rằng chính phủ Việt Nam đang sử dụng các tù nhân bất đồng chính kiến vào một cuộc mặc cả với Mỹ. Ông có nghĩ rằng mình là một con bài trong cuộc trao đổi này hay không?

 

Blogger Điếu Cày: Quan hệ ngoại giao giữa hai chính phủ với nhau, là một người tù, tôi hoàn toàn không có thông tin gì cho nên tôi không được biết. Tôi cũng không biết đổi tôi để lấy cái gì vì hoàn toàn tôi không được biết những thông tin đó.  Một người phải ở trong tù đối với tôi là sáu năm sáu tháng và hai ngày nên bảo tôi phải bình luận về quan hệ ngoại giao giữa hai nước hoặc có những vấn đề liên quan đến tôi thì quả thật là tôi chưa đủ thông tin để mà bình luận.

 

VOA: Sau nhiều năm con cái tranh đấu cho tự do của ông khi ông ở trong tù, ông có ý định đưa gia đình mình sang Mỹ đoàn tụ với mình không?

 

Blogger Điếu Cày: Đó cũng là cái điều khi mà tôi lựa chọn ra đi, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều tại vì ai cũng muốn đoàn tụ với gia đình. Thế nhưng, trên vai tôi còn gánh nặng ủy thác của anh em, của anh em tù chính trị, và kể cả anh em tù hình sự. Tôi đã đi qua 11 nhà tù, tôi phải thay anh em cất lên tiếng nói, để bảo vệ họ. Dù họ là tù nhân, họ có thể mất một số quyền công dân nhưng quyền con người, họ vẫn còn đầy đủ. Tôi muốn rằng, những trại giam, phải thực thi pháp luật đầy đủ, và phải đối xử với họ như đối xử với những con người.

 

Chính vì vậy, trong lựa chọn ra đi này, gia đình tôi tiếp tục bị chia cắt, nhưng mà tôi cũng phải đặt gánh nặng của phong trào, của anh em, lên trên lợi ích của gia đình. Tôi nhận sự ủy thác của anh em để đi tiếp. Còn gia đình tôi, tôi cũng rất mong muốn sớm được đoàn tụ.

(Theo VOA)

Điếu Cày: Hãy xếp lại quá khứ, xếp sự khác biệt, để cùng đấu tranh 

Ngọc Lan/Người Việt


GARDEN GROVE, California (NV) – Trường quay của đài SBTN trưa Thứ Sáu chật ních người, bởi sự có mặt của đông đảo đồng hương, cùng các hội đoàn, và hầu hết dân cử từ cấp địa phương đến tiểu bang, liên bang đến tham dự buổi hội luận với nhà báo blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, người vừa bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam áp giải khỏi nhà tù và đẩy ra phi trường, đến thẳng Hoa Kỳ cách đây 10 ngày.

Sự xuất hiện lần đầu tiên này của Blogger Điếu Cày trước công chúng Orange County ở miền Nam California do đài truyền hình SBTN và Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do phối hợp tổ chức thật sự thu hút sự theo dõi của những người có mặt bởi những vấn đề, câu hỏi được đặt ra cùng cách trả lời thẳng thắn, thông minh và không kém phần tinh tế, nhiều cảm xúc của Điếu Cày.

Nhà báo, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tại buổi hội luận cùng 

đồng hương và giới truyền thông tại đài SBTN. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


***


Trong dáng vẻ tự tin, bằng giọng nói rõ ràng và nụ cười dễ mến, lời chào đầu tiên của Blogger Điếu Cày gửi đến đồng hương đã gây nhiều xúc động.

Ông nói, “Tôi đã trải qua 6 năm 6 tháng 2 ngày trong 11 nhà tù cộng sản. Suốt thời gian ấy, tôi mơ ước giây phút được ngồi quây quần với gia đình, với những món ăn gia đình thanh đạm, quen thuộc và nghe thấy giọng cười tiếng nói của vợ và các con tôi. Nhưng từ trại tù ra thẳng phi trường, tôi đã không đạt được giấc mơ ấy. Tuy nhiên, bữa cơm tự do đầu tiên của tôi tại vùng đất này là do đứa con gái yêu thương của tôi nấu, cháu rất ít nói nhưng trong những ngày tới tôi biết tôi không đơn độc.”

Cũng trong những lời chân tình này, ông nhắc đến kỷ niệm về một đồng hương nhận ra ông trên phố, “ái ngại dúi vào tay tôi món quà nhỏ bé đầy tình người. Tôi xúc động đón nhận món quà quý báo dành cho người tù xa lạ. Tôi thấy hình ảnh đẹp đẽ đó của cộng đồng người Việt hải ngoại.”

Và từ hành động đó, Điếu Cày nhận ra “Tôi biết tôi không cô đơn bên cạnh những đồng hương của tôi trên đất nước Hoa Kỳ.”

Đại diện tổ chức Nhân Quyền Human Rights Watch và các Dân biểu Liên bang Alan Lowenthal, Giám sát viên Janet Nguyễn, Thượng nghị sĩ tiểu bang Lou Correa, cựu Dân biểu tiểu bang Jose Solorio và Dân biểu tiểu bang Sharon Quick-Silva đã dành những lời tốt đẹp nhất để vinh danh, ca ngợi về sự dấn thân cho tự do, dân chủ và nhân quyền của nhà báo, blogger Điếu Cày.

Rất nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề được Luật Sư Đỗ Phủ, phó Tổng giám đốc SBTN và Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, thư ký Hội đồng quản trị SBTN, đại diện bao tổ chức đặt ra với Điếu Cày. Bên cạnh đó đồng hương từ khắp nơi cũng gửi những câu hỏi trực tiếp đến ông Hải.

Liên quan đến việc chọn nơi định cư sắp tới, ở Canada hay Hoa Kỳ, Điếu Cày cho biết, “Khi mới sang con gái tôi ở Canada muốn tôi về đó ở để cháu chăm sóc. Nhưng khi xuống sân bay, được cộng đồng ở đây tiếp đón rất nồng nhiệt, chân tình và sau đó gặp bạn bè trong giới truyền thông thì cũng đạt được nhiều sự đồng thuận về việc liên kết truyền thông ở đây. Cho nên tôi quyết định ở lại đây để chung tay góp sức với đồng bào khu vực Cali này đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.”

“Anh có thuộc về một tổ chức hay đảng phái nào hay không?” Luật sư Đỗ Phủ hỏi.

“Tôi chỉ có một tổ chức duy nhất là CLB Nhà Báo Tự Do. CLB Nhà Báo Tự Do trong vai trò truyền thông là một tổ chức độc lập không liên quan đến các đảng phái chính trị nào. Nhưng là một cơ quan truyền thông, chúng tôi sẽ góp sức để kết nối thông tin để đưa tất cả tiếng nói của mọi người, mọi tổ chức xã hội lên trên hệ thống truyền thông để giúp tiếng nói của họ đi xa hơn mạnh hơn. Đó là điều chúng tôi làm.”

Về thắc mắc, “Trong những ngày qua có những lời kết án rằng khi anh được đồng bào đón tiếp tại phi trường, anh đã không nhận lá cờ vàng. Một số người kết luận rằng anh từ chối đứng vào hàng ngũ của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại,” Điếu Cày nêu suy nghĩ: “Trước tiên lá cờ một biểu tượng, chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do dân chủ, không phải đấu tranh vì biểu tượng của lá cờ. Vì biểu tượng có thể thay đổi nhưng mục tiêu đấu tranh thì không thay đổi. Lá cờ vàng có từ thời nhà Nguyễn, đó là lá cờ tổ quốc, đại diện cho những quyền tự do dân chủ. Còn cờ đỏ sao vàng là biểu tượng cho một chế độ độc tài.”

“Nếu có một lá cờ nào đại diện cho những quyền tự do, dân chủ, cho những quyền lợi tự do dân tộc tổ quốc thì tôi sẵn sàng đứng dưới lá cờ đó để đấu tranh cho mục tiêu đó. Không riêng gì cá nhân tôi mà tất cả chúng ta trong nhu cầu kết nối tạo sức mạnh tổng hợp, thì hãy cùng nhau đứng dưới một ngọn cờ để đấu tranh cho quyền lợi dân tộc, đất nước. Tôi hy vọng khi chúng ta đoàn kết được, chúng ta sẽ chọn ra những biểu tượng xứng đáng nhất cho mình. Nếu 90 triệu người dân Việt Nam đồng thuận rằng lá cờ từ thời nhà Nguyễn để lại cho chúng ta là lá cờ của dân tộc và chúng ta nhất trí đứng chung như thế thì chúng ta không cãi nhau nữa.” Ông Hải nói thêm.


***


Nhà báo Lý Kiến Trúc ở Little Saigon gửi câu hỏi, “Trong bối cảnh chính trị nhân văn phức tạp của cộng đồng Việt hải ngoại và các nhà đấu tranh dân chủ, những thành phần cấp tiến trong nước, sự tiếp cận còn rất nhiêu khê, còn bị bưng bít và dễ bị 2 phía chụp mũ. Ông sẽ giải quyết sự bế tắc này bằng cách nào?”

Blogger Điếu Cày trình bày, “Mục tiêu của tôi sang đây là vì tôi đã nhìn thấy rõ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên. Khi thông tin cân bằng thì sự thấu hiểu, thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài.”

Ông Lý Tống từ miền Bắc California nêu vấn đề, “Nhiều người nghĩ là Việt Cộng cứ tống hết những người chống Cộng vào tù thì sẽ không còn ai chống Cộng tại quốc nội. Tôi lại nghĩ nếu dân chúng tin rằng việc chống Cộng của mình sẽ được các cường quốc và tổ chức trên thế giới chống lưng, như trong vụ Điếu Cày, thì sẽ có nhiều người đứng lên chống Cộng để được đi qua Mỹ miễn phí. Quan điểm này anh trả lời ra sao?”

Điếu Cày chia sẻ, “Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam phát biểu rõ là họ không thả tôi mà chỉ là tạm ngưng thi hành án thôi. Còn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thì yêu cầu Việt Nam thả tôi ra vô điều kiện, dù tôi ở Việt Nam hay đi sang Hoa Kỳ. Cho nên việc tôi sang đây không như anh Lý Tống nghĩ và cũng xin cộng đồng nơi đây hiểu rõ câu mà Bộ ngoại giao Việt Nam đã phát biểu. Họ không thả tôi mà chỉ tạm ngưng thi hành án thôi. Cho nên sự lựa chọn của tôi là như quý vị đã thấy rồi.”

Với câu hỏi của ông Lê Khắc Lý về việc “Việt Nam có thể có những cuộc biểu tình như Hồng Kông không?” Điếu Cày trả lời rằng, “Chúng ta muốn có một cuộc tập họp một triệu người xuống đường thì đầu tiên chúng ta phải có sự kết nối và việc đầu tiên để kết nối là truyền thông. Có truyền thông, chúng ta có một triệu người xuống đường, có một triệu người xuống đường, chúng ta có như Hồng Kông. Khi tư duy thay đổi thì hành động thay đổi. Hồng Kông làm được thì chúng ta cũng làm được.”

Blogger Điếu Cày trong vòng tay đồng hương hải ngoại. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Blogger Điếu Cày liên tục nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của đồng hương từ những câu trả lời của ông.

Khi một độc giả ở San Jose nêu vấn đề “Liệu ông có để cho vấn đề cơm áo gạo tiền hay áp lực chính trị nào đó mà đi vào vết xe của Luật sư Trần Quang Thành, một luật sư mù đấu tranh cho tư do ở Trung Quốc nhưng sau một thời gian ngắn bị trục xuất qua Mỹ đã mất hút và chìm xuồng,” thì ông Nguyễn Văn Hải nói một cách khẳng khái: “Trong suốt những ngày đấu tranh ở Việt Nam, mặc dù bị đàn áp chúng tôi vẫn không sợ, vẫn đấu tranh. Thứ hai khi chúng tôi biểu tình chống Trung Quốc về vấn đề Hoàng Sa -Trường Sa bị đàn áp dữ dội, không cuộc biểu tình nào không bị đánh, bị bóp cổ đến ngất đi rồi bị đưa vào đồn công an để làm việc, nhưng chúng tôi vẫn đấu tranh. Trong suốt 6 năm 6 tháng 2 ngày trong tù tôi cũng chưa một lần ngừng đấu tranh. Vậy tại sao khi tôi sang Hoa Kỳ, một đất nước tự do, tự do trên internet mà chúng tôi là người đấu tranh trên mạng internet, mà lại ngừng đấu tranh?”

Trả lời câu hỏi của khán giả Huy Phương là “Ông có nghĩ chính phủ CSVN đưa ông qua Mỹ để vô hiệu hóa ông hay không? Việc đấu tranh của ông ở trong nước hay ngoài nước thuận lợi hơn?” nhà báo Điếu Cày lập luận, “Trong môi trường nào cũng đấu tranh. Ở ngoài xã hội tôi đấu tranh trong vai trò một nhà báo. Vào trong tù tôi đấu tranh trong vai trò người tù. Mỗi người khi vào những môi trường khác nhau phải chuẩn bị sẵn cho mình những dự án khác nhau để hành động trong môi trường đó. Đây là môi trường thuận lợi về truyền thông và chúng tôi có lợi thế về truyền thông ở trong nước. Tôi ra ngoài này tôi sẽ thực hiện được nhiều việc lợi hơn trong nước thay vì tôi phải nằm trong tù cho đến hết ngày hết tháng mà không phục vụ được gì cho đồng bào.”

Câu trả lời này cũng nhận được nhiều tiếng vỗ tay ủng hộ.

“Cảm nhận đầu tiên về truyền thông Việt Nam trên đất Mỹ?” Việt TV hỏi.

Điếu Cày trả lời, “Tôi chưa được đi nhiều, chỉ mới đến thăm anh em SBTN và anh em báo Người Việt và một số báo chí khác. Điều cảm nhận của tôi là anh em truyền thông hải ngoại rất năng động và sáng tạo và đang sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất.”

Cũng trả lời câu hỏi của Việt TV liên quan đến “không khí tranh cử ở đây”, ông Điếu Cày nói, “Suốt ngần ấy năm tôi sống trong chế độ cộng sản chưa bao giờ tôi được bầu cho người mà tôi được chọn cả vì đất nước Việt Nam là đất nước của Đảng cử dân bầu.”

“Hôm nay tôi đi sang đây sắp tới mùa bầu cử của Hoa Kỳ và tôi thấy quý vị ở đây cộng đồng ở đây được tự đưa ra ý kiến của mình, sự lựa chọn của mình để chọn ai là người đại diện cho quý vị và đó là điều hạnh phúc nhất. Khi quý vị đã có người đại diện tốt rồi thì đương nhiên quý vị có quyền đề đạt người đại diện của quý vị có tiếng nói với Quốc hội Hoa Kỳ với chính phủ Hoa Kỳ để tăng cường áp lực lên chính quyền cộng sản Việt Nam để thúc đẩy nhân quyền, tự do dân chủ ở Việt Nam và đó là điều tôi rất mong muốn.” Ông nhắn nhủ.

Câu trả lời của nhà dân chủ vừa bị “trục xuất” này liên quan đến bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông, khiến nhiều người xúc động. 

Ông nói một cách đằm thắm, “Những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam bị đàn áp rất khốc liệt. Vì vậy trước khi bước vào con đường đấu tranh, tôi đã tự xây một bước tường để ngăn cách giữa tôi và gia đình. Điều đó nhằm để bảo vệ gia đình và vợ con tôi. Về mặt pháp lý bà Dương Thị Tân không còn là vợ tôi nữa nhưng về mặt tình cảm, trong tim chúng tôi vẫn có nhau.” Bàn tay ông đặt lên trái tim khi trả lời khiến nhiều người đưa tay lau nước mắt.

“Trước đây anh là bộ đội và ngay tại đây lại có nhiều người từng là sĩ quan VNCH. Nếu cần phải nói với họ điều gì thì anh sẽ nói gì?” Một khán giả từ Washington đặt vấn đề.

“Tôi muốn nói thế này, ở miền Bắc đến tuổi không đi bộ đội thì cũng bị bắt. Đi qua một cuộc chiến tôi đã thấy nhiều điều đau khổ trên quê hương đất nước này. Tôi từng thấy một bà mẹ Việt Nam từng đặt lên bàn thờ di ảnh của hai con mình ở hai chiến tuyến khác nhau. Mất mát nhất thuộc về người Mẹ Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Duy có nói 'Bên nào thắng thì nhân dân đều bại.' Còn chúng ta vì lý do này hay lý do kia từng đứng ở hai đầu chiến tuyến và tôi cũng muốn nói đến các vị cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam cũng như vậy thôi. Bây giờ là lúc chúng ta hàn gắn dân tộc Việt Nam. Bây giờ cũng là lúc bắt tay vào hợp tác và phát triển với bạn bè trên cộng đồng quốc tế. Vì vậy chúng ta hãy xếp lại quá khứ, xếp lại sự khác biệt để cùng đấu tranh vì một mục đích vì tương lai của dân tộc. Còn những chính quyền đã đem lại sự đau khổ cho người dân thì giờ mọi người cũng đã nhận rõ và bây giờ chúng ta đấu tranh vì một tương lai Việt Nam đoàn kết, hòa hợp và phát triển.”

***


Buổi hội luận kết thúc sau hai tiếng đồng hồ liên tục. 

Ngoài nhiều vị dân cử, đại diện một số hội đoàn ra về trước, còn lại là đồng hương. 

Nhiều người không có chỗ ngồi, vẫn đứng đến phút chót, để nghe cho trọn vẹn những điều Blogger Điếu Cày tâm sự, để sau cùng, được đến gần ông, cầm lấy tay ông, chụp cùng ông một tấm hình, như một nghĩa cử của sự ngưỡng mộ một người dấn thân, quên mình vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.


Tâm tình của Điếu Cày tại Hội luận Truyền thông - Nam California

Kính thưa quý đồng hương, đồng nghiệp truyền thông cùng bạn bè quý mến,

Tôi đã đến Hoa Kỳ được 10 ngày. Nơi đầu tiên tôi đến thăm là SBTN để cám ơn nhạc sĩ Trúc Hồ, người đã sáng tác nhạc phẩm, cũng như phát động chiến dịchTriệu Con Tim Một Tiếng Nói để tranh đấu cho những tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được trong chuyến viếng thăm này là cảm xúc của tôi khi đứng trước bàn thờ và thắp nhang tưởng niệm cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Việt Dũng. Dù anh Thiêng và anh Dũng đã không còn, nhưng tôi vẫn cảm được sợi dây kết nối giữa những con người Việt Nam yêu nước, dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng đã luôn luôn cùng bước với nhau trên hành trình của những "Bước Chân Việt Nam". Trong khoảnh khắc đó, tôi biết tôi không cô đơn trên con đường mình đi.

Tôi đã trải qua 6 năm 6 tháng 2 ngày trong 11 nhà tù cộng sản. Suốt thời gian ấy, tôi mơ ước giây phút được ngồi quay quần với gia đình, với những món ăn thanh đạm quen thuộc và nghe thấy giọng cười, tiếng nói của các con tôi. Bị áp giải từ trại tù ra thẳng phi trường tôi đã không đạt được giấc mơ đơn sơ ấy. Tuy nhiên, bữa ăn tự do đầu tiên của tôi tại vùng đất này là do con gái của tôi nấu. Trong tình yêu thương của đứa con gái ít nói, tôi biết tôi sẽ không đơn độc trong những ngày tháng sắp tới.

Cũng trong vài ngày ngắn ngủi qua, một vài kỷ niệm khó quên với tôi là tình cờ ngoài phố đã có chị đồng hương bất ngờ đến chào hỏi tôi, chia sẻ tấm lòng quý mến của chị với một người tù vừa mới được tự do. Chị ái ngại giúi vào tay tôi món quà nhỏ bé nhưng đầy tình người. Tôi xúc động đón nhận tình cảm quý báu của chị dành cho một người xa lạ như tôi. Khi nhìn chị quay lưng bước đi, tôi thấy ở chị là hình ảnh của cộng đồng người Việt hải ngoại, một cộng đồng mà kể từ ngày hôm nay tôi đang được trở thành một thành viên. Và tôi biết, từ chị đã cho tôi niềm tin rằng, tôi sẽ không cô đơn bên cạnh những đồng hương của tôi ở đất nước Hoa Kỳ Này.

Cũng trong 10 ngày qua, tôi đã được sống trong tình thương yêu của gia đình, của bạn bè tại Việt Nam, của các thành viên trong Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, và của bằng hữu ở khắp nơi trên thế giới. Đây là phần thưởng lớn nhất của đời tôi. Tình yêu thương của mọi người chính là liều thuốc đã làm hồi phục thể xác của một người tù đã trải qua 28 ngày và 33 ngày tuyệt thực trong lao tù.

Kính thưa quý đồng hương, đồng nghiệp truyền thông cùng bạn bè quý mến,

Có thật nhiều điều để nói, để tâm sự, để chia sẻ cho một người tù mà 6 năm rưỡi qua đã rất thèm khát tự do. Tôi chỉ xin phép được nhân dịp này cám ơn gia đình, bạn bè trong nước cũng như đồng bào hải ngoại đã thương mến và tranh đấu không ngừng nghỉ cho tự do của tôi và của bạn bè tôi. Tôi tâm niệm rằng không một lời cám ơn nào, một thái độ đền bù nào có thể tương xứng với những gì mà quý vị đã dành cho tôi hơn là sự dấn thân và đóng góp của cá nhân mình cho mục tiêu chung của tất cả chúng ta; đó là tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Đó cũng là lời cam kết của tôi gửi đến tất cả.

 



Việt Nam tiến tới báo chí tư nhân trong giới hạn?

Báo chí tư nhân và tự do báo chí là những vấn đề gây dị ứng với Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Tuy rằng Hiến pháp 2013 và các Hiến pháp trước đó đều xác định người dân có quyền tự do báo chí. Trước xu thế hội nhập thế giới, Việt Nam có thể nới lỏng ở chừng mực nào đó đối với vấn đề cho phép tư nhân hoạt động báo chí hay không?

Một hướng đi mới?

Ít người tin là Việt Nam sẽ có thể sớm có báo chí tư nhân, chưa nói đến tự do báo chí. Nhưng báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho thấy đang hé mở một hướng đi mới.

Thời báo Kinh tế Việt Nam bản tin trên mạng ngày 10/10/2014 trích nội dung báo cáo theo đó, Điều 25 Hiến pháp 2013 qui định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”. Tuy vậy, cho đến nay báo chí tự nhân không được thừa nhận ở Việt Nam và một Chỉ thị của Thủ tướng ban hành vào năm 2006 khẳng định: “Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức.”

Tôi nghĩ sẽ phải thay đổi bởi vì xu hướng thế giới không thể chấp nhận mập mờ về chuyện tự do báo chí được. 
-Nhà báo Thanh Thảo

Sự tréo cẳng ngỗng này giữa qui định của Hiến pháp và thực tế đời sống pháp luật ở Việt Nam được Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ Hà Nội giải thích:

“Bây giờ Việt Nam có một qui trình không bình thường, Hiến pháp thì bị luật treo, luật thì bị nghị định thông tư treo, cứ treo, kéo dài. Vấn đề đặt ra ở đây, những Luật gọi là nhân quyền ở Chương II của Hiến pháp phải triển khai mà bây giờ triển khai rất chậm, kể cả Luật Biểu tình cũng nói đi nói lại mãi cũng không có; Luật Lập hội cũng treo ở đó, rồi quyền được cung cấp thông tin rồi tự do báo chí... Tất cả những thứ đó nếu được triển khai trong một thể chế như thế này mà người dân có được những quyền đó thì dĩ nhiên cũng có được những phương tiện rất tốt để góp phần bóc tách những người tham nhũng, tham ô, thiếu năng lực ra khỏi bộ máy công quyền…”

Việt Nam hiện có 900 cơ quan truyền thông, báo chí với 40.000 nhân viên và 30% các nhà báo ở Việt Nam là đảng viên. Về nguyên tắc tất cả báo, đài đều thuộc quyền quản lý nhà nước. Theo báo cáo giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội: “Hiện nay mới có 277 trong số 838 cơ quan báo in tự cân đối thu chi tài chính. Còn lại đại bộ phận cơ quan báo chí được Nhà nước bao cấp toàn bộ hoặc một phần về nhân sự, trụ sở, trang thiết bị, in ấn và được phát hành tới các đơn vị hành chính, các tổ chức chính trị, xã hội cũng bằng ngân sách nhà nước.”

baochi-305.jpg
Một sạp báo ở Sài Gòn

Đối với vấn đề mở rộng làng báo nhà nước để có thêm thành phần tư nhân, Nhà báo Thanh Thảo báo Thanh Niên từ miền Trung Việt Nam phát biểu:

“Tôi nghĩ sẽ phải thay đổi bởi vì xu hướng thế giới không thể chấp nhận mập mờ về chuyện tự do báo chí được. Việt Nam muốn hội nhập sâu hơn với thế giới thì bắt buộc cũng phải thế thôi, có điều nó thay đổi chậm hay nhanh. Trong thực tế lại là một chuyện khác, họ vẫn để hình thức tư nhân núp bóng mù mờ, những ai trong cuộc mới hiểu chứ bên ngoài chẳng ai để ý cứ tưởng báo nhà nước nhưng không phải. Nhất là báo trên mạng thì nhà nước ít thôi còn là tư nhân núp bóng, nhà nước cũng biết thừa nhưng vẫn để cho hoạt động bình thường. Thế thì tại sao lại không có qui chế để cho chính danh, nếu họ làm sai thì phạt xử nó chuẩn hơn, có luật đàng hoàng chứ không phải ra ngoài.”

Tạp chí của tổ chức tư nhân?

Bên cạnh tình trạng núp bóng để hoạt động báo chí như nhà báo Thanh Thảo vừa nêu, ở Việt Nam đang có một thực tế là đã có một dạng báo chí in ấn và trang mạng điện tử không mang tính núp bóng nhưng lại sai về hình thức chủ quản và cũng có những tạp chí được xem là của tổ chức tư nhân.

Trong thực tế lại là một chuyện khác, họ vẫn để hình thức tư nhân núp bóng mù mờ, những ai trong cuộc mới hiểu chứ bên ngoài chẳng ai để ý cứ tưởng báo nhà nước nhưng không phải. 
-Nhà báo Thanh Thảo

Báo cáo giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho biết, do sự thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước một số cơ quan cấp tổng cục đã chuyển thành tập đoàn kinh tế hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, nhưng những đơn vị này vẫn tiếp tục xuất bản những ấn phẩm báo chí chuyên ngành của các tổng cục nhà nước trước đây. Thí du như Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam.

Thời báo Kinh tế Việt Nam trích nội dung báo cáo giám sát còn ghi nhận một thực tế là đã có khoảng 10 trường đại học dân lập đã xuất bản tạp chí. Việt Nam hiện có hơn 80 trường đại học tư thục, trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài và hàng chục viện, trung tâm nghiên cứu do tư nhân thành lập. Các tổ chức như thế có nhu cầu xuất bản tạp chí để thông tin, công bố và trao đổi về kết quả nghiên cứu.

Trong tương lai Luật Báo chí sẽ phải sửa đổi để thực thi Hiến pháp 2013, Ủy ban Giáo dục Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khuyến nghị mở rộng đối tượng được thành lập cơ quan báo chí, bên ngoài các đối tượng theo qui định của luật hiện hành. Vẫn theo thông tin này, quan điểm của Ủy ban là khá thoáng, theo đó ngay cả những tổ chức xã hội nghề nghiệp của Việt Nam hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cũng được thành lập cơ quan báo chí hoạt động rộng rãi trong mọi lĩnh vực thông tin, kể cả thông tin chính trị-xã hội.

Theo một số nhà phân tích, có báo chí tư nhân chưa chắc sẽ có tự do báo chí, đặc biệt dưới các chính thể độc tài. Nhưng báo chí tư nhân lại là điều kiện cần để thực hiện tự do báo chí và trong trường hợp Việt Nam cởi một gút thắt nhỏ mở rộng số đối tượng được phép ra báo cũng sẽ là một tín hiệu vui.

Blogger Phạm Thanh Nghiên lại bị công an sách nhiễu

Một trong những người khởi xướng chiến dịch “Chúng tôi muốn biết” ở VN, blogger Phạm Thanh Nghiên hiện đang bị công an địa phương sách nhiễu. Hòa Ái có cuộc trao đổi ngắn với người tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên sau khi nhận được tin cổng nhà của cô ở Hải Phòng bị khóa trái cửa vào tối 23/10.

“Chúng tôi muốn biết”

Hòa Ái: Xin chào chị Phạm Thanh Nghiên. Được biết chị là một trong những người khởi xướng chiến dịch “Chúng tôi muốn biết” ở VN, nhờ chị chia sẻ chiến dịch này được phát động với động thái nào và mục đích gì, thưa chị?

Tôi nhắc lại là tranh đấu cho mọi vấn nạn của đất nước, cụ thể nhắm đến Hiệp định Thành Đô năm 1990. Chúng tôi khẳng định là chúng tôi sẽ không dừng lại ở những việc này mà chúng tôi sẽ có những bước tiếp theo nữa. 
-Blogger Phạm Thanh Nghiên

Phạm Thanh Nghiên: Mục tiêu chính của chúng tôi là muốn bạch hóa thỏa thuận giữa một số lãnh đạo VN và Trung Quốc, chúng ta có thể gọi tắt “Hiệp định Thành Đô 1990”. Thực ra “Phong trào chúng tôi muốn biết” do Mạng lưới Blogger VN khởi xướng với mục đích tạo sự quan tâm của nhiều người, xây dựng nền tảng cho một tiến trình và mục tiêu tranh đấu lâu dài để người dân bước qua sự sợ hãi và dùng quyền được biết của công dân để công khai đặt vấn đề và tranh đấu cho mọi vấn nạn của đất nước.

Tôi nhắc lại là tranh đấu cho mọi vấn nạn của đất nước, cụ thể nhắm đến Hiệp định Thành Đô năm 1990. Chúng tôi khẳng định là chúng tôi sẽ không dừng lại ở những việc này mà chúng tôi sẽ có những bước tiếp theo nữa. Và đợt vừa rồi, trong ngày 15/10, ở Sài Gòn và Hà Nội, đã có một số công dân, một số đại diện của phong trào “Chúng tôi muốn biết” đến trụ sở văn phòng Quốc hội để trao nội dung yêu cầu bạch hóa “mật ước Thành Đô”. Tuy nhiên, cả 2 nơi đều bị công an “chìm-nổi” phá đám. Đây là động thái của phía nhà cầm quyền không thể chấp nhận được. Lối hành xử như vậy không thể tồn tại trong một xã hội văn minh.

Hòa Ái: Qua chia sẻ của chị thì phong trào “Chúng tôi muốn biết” sẽ tiếp tục làm gì? Vẫn kiên định với yêu cầu bạch hóa về “Hội nghị Thành Đô 1990” cũng như những điều mà người dân đang nghi ngại còn nhiều thỏa thuận bí mật khác trong tranh chấp biển Đông giữa VN và Trung Quốc?

Phạm Thanh Nghiên: Để chia sẻ một cách cụ thể với Hòa Ái cũng như quý thính giả RFA thì tôi chưa thể chia sẻ việc gì cụ thể. Nhưng hãy tin rằng phong trào “Chúng tôi muốn biết”, những người dân VN đã tham gia vào phong trào này và thực thi quyền được biết của mình sẽ không dừng lại ở đây, không dừng lại ở những việc đã được giới truyền thông loan tải.

Hòa Ái: Thưa chị, chị có thể cho biết cho đến nay phong trào “Chúng tôi muốn biết” được đón nhận như thế nào?

blogger1-622.jpg
Các nhà tranh đấu với phong trào vận động “Tôi muốn biết” từ cuối tháng 8 năm 2014.

Phạm Thanh Nghiên: Như các bạn đã biết, chiến dịch này được chính thức phát động hôm 2/9, tính đến nay đã gần được 2 tháng rồi, đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người Việt trong và ngoài nước. 11 tổ chức xã hội dân sự ở trong nước đã chính thức ra tuyên bố ủng hộ và bên cạnh đó cũng có một số anh chị em nghệ sĩ nổi tiếng ở hải ngoại đã đồng hành cùng với phong trào. Đặc biệt nhận được sự hưởng ứng của nhiều người Việt ở trong nước mà họ chưa bao giờ xuất hiện nhưng nay họ mạnh dạn ủng hộ phong trào “Chúng tôi muốn biết.

Hòa Ái: Và các tổ chức quốc tế, họ có phản ứng ra sao đối với phong trào “Chúng tôi muốn biết” ở VN?

Phạm Thanh Nghiên: Hiện nay theo các cơ quan truyền thông, báo chí thì các tổ chức quốc tế chưa lên tiếng một cách chính thức mặc dù Mạng lưới blogger VN chúng tôi cũng đã nhận được những ngỏ ý và sự ủng hộ Tuy nhiên, cá nhân tôi xin phép chưa thể tiết lộ nhiều điều này.

Công an gây khó dễ

Hòa Ái: Dư luận cũng biết về tình trạng chị bản thân chị bị sách nhiễu, bị gây khó dễ ở địa phương. Từ khi chiến dịch “Chúng tôi chúng muốn biết” được khởi xướng thì chị có gặp trở ngại nhiều hơn hay không?

Phạm Thanh Nghiên: Không tính thời gian tôi chưa đi tù, thời gian tranh đấu 2 năm còn bên ngoài, 4 năm cũng không tính. Kể từ khi ra tù, trong một năm trở lại đây thì tôi luôn luôn bị nhà cầm quyền sách nhiễu, chính quyền địa phương gây khó khăn trong việc đi lại, thậm chí đi khám bệnh họ cũng không cho đi. Bản thân tôi ít nhất 2 lần đã bị bắt ngay ở gần nhà, với lý do tôi đi quá phạm vi bị quản chế ở phường.

Từ khi chiến dịch này được khở động thì sức ép của của nhà cầm quyền gia tăng lên tôi càng nghiêm trọng hơn. Tôi liên tục bị canh gác gần 2 tháng nay rồi. 
-Blogger Phạm Thanh Nghiên

Từ khi chiến dịch này được khở động thì sức ép của của nhà cầm quyền gia tăng lên tôi càng nghiêm trọng hơn. Tôi liên tục bị canh gác gần 2 tháng nay rồi. Một vài lần họ gở bỏ chốt canh gác nhưng một vài ngày thì họ bắt đầu lập lại. Tuần trước một trong những người thuộc nhóm công an mặc thường phục đã đe dọa tôi bằng những ngôn từ rất tục tĩu, bẩn thỉu và kinh khủng thậm chí còn dọa giết, đe ủi sập nhà…

Sự việc trở nên rất nghiêm trọng vào đêm hôm qua, bản thân tôi không biết nhưng khi người cháu trai đi chơi về khuya thì cháu tôi không thể vào nhà được bởi vì công an đã khóa trái cổng lại. Cháu tôi phải đứng ngoài rất lâu. Sau đó, một công an trong nhóm đó mới đưa chìa khóa cho cháu tôi mở để vào nhà. Tôi có yêu cầu những công an đó nói chuyện đối thoại nhưng họ từ chối. Và tôi có gọi điện để phản ảnh vụ việc này thì anh ta hứa sẽ nói lại với cấp trên và đồng nghiệp về sự việc tôi vừa thông báo. Hiện họ vẫn đặt chốt canh gác trước cửa nhà tôi.

Hòa Ái: Như vậy, câu hỏi của Hòa Ái là liệu rằng tình trạng nhóm công an “chìm” đang đóng chốt gác ở nhà chị vẫn tiếp tục khóa trái cửa vào ban đêm như thế, trong tình huống xấu nhất, lỡ như nhà bị cháy thì chị và người thân sẽ xoay sở ra sao?

Phạm Thanh Nghiên: Biết làm sao được, thưa chị. Bởi vì họ luôn nhân danh chính quyền để không bảo vệ những lợi ích chính đáng của người dân mà họ muốn thủ tiêu tất cả những quyền tự do, những quyền căn bản của người dân, đương nhiên đối tượng họ nhắm tới là những người phát biểu quan điểm trái ý Đảng CSVN, chỉ trích chính phủ và những tổ chức sai lầm.

Tôi rất lo lắng trong trường hợp họ khóa trái cổng như vậy mà nếu có những tình huống bất thường xảy ra như cháy, nổ, hỏa hoạn hay ai đó trong gia đình cần phải đi cấp cứu… Quả thật tôi cũng không biết phải xoay sở như thế nào. Bởi vì quyền sinh sát nằm trong tay họ. Tôi cho rằng lối hành xử của chính quyền địa phương và công an địa phương không chấp nhận được và thể hiện bản chất bất lương của những con người này, của chính thể này khi họ dùng những đòn thù đó để họ áp đặt lên tôi nói riêng cũng như những người đấu tranh đòi tự do dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ nói chung ở VN.

Hòa Ái: Cảm ơn chia sẻ của chị Phạm Thanh Nghiên với thính giả của đài RFA. Cầu chúc chị và gia đình vạn sự bình an.

Sự thật rất phủ phàn của dân VN.

Khi đất nước toàn kẻ cắp...
Em buồn cho cái xứ sở gì mà nhan nhản kẻ cắp.
 Quan thì trộm cắp của dân (với mỹ từ là tham ô). Các tổng giám đốc, giám đốc, giám đốc chi nhánh thì ăn cắp ngân quỹ (gọi là tham nhũng). 
Còn thuộc cấp như kế toán các loại thì thụt két. Công nhân thì tuồn đồ ăn cắp ra ngoài tại các công ty gia công các nhãn hàng thương hiệu. Để rồi người ta vác mông vô store mua mà cứ giật mình thon thót khi món hàng tiền triệu trên người 
 mình được bày bán đâu đó giá chỉ vài trăm.
Chưa hết, nhà ai có xe hơi thì biết khu chợ chuyên tiêu thụ đồ ăn cắp từ xe hơi và công khai bán lại. Nên lỡ xui xẻo bị bẻ lỗ tai, gỡ logo thì cứ ra đó quầng mấy vòng, còn sót được chút hên hên sẽ gặp bạn xưa nằm chỏng chơ đâu đó trên vỉa hè. Hoặc cũng gặp cái đứa sinh đôi với bạn đến từ tay thằng chủ xúi quẩy khác như mình.
Người ta đụng mặt nhau ở đó thường cười méo xệch "lại một thằng nữa giống như tao"... Cho nên có lần em thấy chiếc Audi tuyệt cú mèo của ai đó được thiết kế thêm hai cọng xích gắn chặt vào gương chiếu hậu mà cười muốn chảy nước... Đúng là thiết kế độc quyền chỉ có Việt Nam.
Khách nước ngoài qua xứ em thì cảnh báo đầu tiên là "coi chừng ăn cắp!".
 Mà hình như vậy còn ít có nhục dữ lắm (hay do thường xuyên dùng kem chống nhục) nên dân mình mở rộng phạm vi địa bàn xuyên lục địa. Từ xinh xẻo như cái loại con ông cháu cha bị khùng không chịu nhốt, từng làm trong giới truyền thông... cho đến lũ vịt biết bay với đồng phục đỏ...
 Tất cả góp phần tạo ra bộ mặt Việt Nam trong góc nhìn thế giới, và quảng bá rộng rãi khả năng tích cực cầm nhầm mọi lúc mọi nơi của dân ta.
Cứ thế, thằng có quyền ăn cắp công khai theo kiểu dụng quyền, lạm quyền.
Thằng có học ăn cắp kiểu trí thức. Thằng lưu manh ăn cắp kiểu bần cùng.
 Nói gì cái nón, đôi dép kẹp bà giúp việc để ngoài cửa cũng bị chôm gọn.
 Rồi chó, mèo, gà, vịt, heo tới áo, quần, kính, ví, điện thoại, xe cộ các loại đều có nguy cơ xa một tầm tay dù ở ngay trong tầm ngắm chủ nó, bất kể thời gian, không gian. Nhà nào sáng ra vẫn còn y nguyên cũng đã mừng húm. Như một phát hiện quý giá khiến người ta thấy may mắn hồ hởi để lấy tinh thần lao vào cuộc mưu sinh, mà không quên nơm nớp "hôm nay có mất gì hem ta?!
Nhiều khi em giật mình tự kỷ "chết cha, có khi nào ăn cắp trở thành thói quen đến nỗi em lỡ là đứa trộm hồi nào mà bản thân hông hay hôn hen".
 Dân mình không ăn cắp thì cũng tiêu thụ, không tiêu thụ cũng góp phần cổ vũ bằng cách mua hàng hiệu giá hời. Đứa nào xui rủi mất của kệ bà nó.
 Lẽ ra làm luật là không chỉ nghiêm trị kẻ cắp và tiêu thụ mà còn phải phạt nặng những cổ động viên của hàng gian.
 Nhưng nhìn đi nhìn lại, toàn gian tham thì cá mè nào có khác chi nhau... lấy ai trừng ai?

Không thể đổ lỗi cho cái nghèo vì nghèo không khiến người ta bất chính.
 Mà do nơi sự giáo dục tồi khiến đạo đức không còn trong tự điển. Chữ "tham" đã lấp hết làm nhiều người bỏ quên tự trọng cho chó tha đi chơi. Dân mình đánh mất khái niệm nhân cách từ ấy...

Lời Bác dạy nay thành sự thật!!!
Những gì “bác” đã gieo giống, chăm sóc, tưới nước bón phân, ngày nay rõ ràng là đã có kết quả ... " .... rõ ràng là sau hơn 39 năm “làm chủ” đất nước, thực tế ngày nay không thể còn đổ lỗi cho ai" !!!
Có những sự thật không cãi được...
 Càng sống lâu trong xã hội chủ nghĩa, con người càng thiếu đạo đức. “Trăm năm trồng người...”

 Một bản tin ngắn, rất tầm thường ở Việt Nam, không chắc làm cho bạn quan tâm, đau lòng, đó là bản tin từ Hà Nội, cho biết nạn bẻ kính chiếu hậu xe hơi bắt đầu tràn lan. Chỉ với một chiếc Porsch Panamera giá $200,000 đã được quân gian chiếu cố, chỉ trong hai năm, đã bị bẻ kính bảy lần. Ngay một sinh viên trường Cao Ðẳng Văn Hóa-Thể Thao Hà Nội, Ðặng Huy Việt, trước đây cũng từng là thủ phạm loại ăn cắp vặt này. 
Theo tôi, trong cái thời buổi tệ mạt này, rõ ràng là chuyện “trăm năm trồng người” đã có kết quả hay hậu quả đau lòng.
 Một trong những “danh ngôn” của Hồ Chí Minh được CSVN ca tụng nhất là câu: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người,”
 nhưng trẻ em “quàng khăn đỏ” ít đứa nào biết tới ông Quản Trọng bên Tàu là tác giả chính hiệu danh ngôn này, đã bị “bác” bứng nguyên cây về trồng trong vườn nhà “bác.”
 Câu này lấy từ ý của Quản Trọng trong sách Quản Tử, nguyên văn là: Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc, thập niên chi kế, mạc như thụ mộc, chung thân chi kế, mạc như thụ nhân. (Kế sách cho một năm, lấy việc trồng lúa làm đầu; kế sách cho mười năm, lấy việc trồng cây làm đầu; kế sách cho trăm năm, lấy việc trồng người làm đầu).
Những gì “bác” đã gieo giống, chăm sóc, tưới nước bón phân, ngày nay rõ ràng là đã có kết quả. Sách Minh Tâm Bảo Giám, chương Kế Thiện, có câu: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. (Chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu). Không ai gieo hạt chanh chua mà lại hái được giống cam ngọt, nói đơn giản, gieo nhân nào thì gặt quả nấy!
Hạt giống độc địa được Hồ Chí Minh mang về gieo trong khu vườn nhà đã như là “loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh; là loài trùng độc, sinh sôi nảy nở trên rác rưới của cuộc đời” như câu nói củaÐức Ðạt Lai Lạt Ma, Tây Tạng, khi nhận xét về chủ nghĩa cộng sản. Sau ngày cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam, nơi Bắc Việt gọi là vùng tạm chiếm, tệ nạn xã hội càng ngày càng gia tăng, làm băng hoại đạo đức xã hội, luân thường đạo lý, như những chuyện băng đảng nhóm xã hội đen, cướp của giết người, mại dâm, ma túy, cờ bạc, hiếp dâm trẻ em, loạn luân, lừa gạt, chiếm đoạt tài sản.
Lúc đầu, nói về tình hình trật tự xã hội, đề cập đến những điều xấu xa đầy rẫy này, đảng cộng sản tránh né trách nhiệm, đổ lỗi cho đó là hậu quả, tàn dư của chế độ cũ để lại, chỉ đích danh là Mỹ, Ngụy, nhưng rõ ràng là sau hơn 39 năm “làm chủ” đất nước, thực tế ngày nay không thể còn đổ lỗi cho ai.
 Sau nữa là cả nước từ 60 năm nay, dưới sự cai trị của đảng, do chủ trương của đảng, là “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!” Vậy thì những gì được ghi nhận hôm nay là thành quả chiếu sáng từ tấm gương ấy, đó là chân lý, mà chân lý này không bao giờ thay đổi.

 Không ai dám hỏi Hồ Chí Minh thực sự có đạo đức hay không, và cả đất nước mù quáng tin theo những gì đảng nhồi nhét từ những đứa trẻ, làm đông đặc đầu óc thanh niên, bắt người ta tin vào những chuyện không có thật.
 Hậu quả là ngày nay cả nước nói dối như cuội.Hậu quả là ngày nay cả nước gần như ai cũng gian dối để sống.
Hậu quả là ngày nay, lý tưởng của cuộc sống là đồng tiền. 
Ở xã hội ấy cái gì cũng mua được bằng tiền, cái gì cũng được đem bán, và người ta sẵn sàng bán đi những cái gì quý nhất.
Ở xã hội ấy, người ta không biết hổ thẹn vì nhân cách, nhưng cảm thấy hổ thẹn khi thua sút những người chung quanh vì cái nhà, cái xe, cái điện thoại, cái xách tay...
Ở xã hội ấy, ai cũng muốn bỏ đi, những ai còn ở lại là không đi được, hay đang còn kiếm được tiền để chuẩn bị đi hay lo cho những người đã đi.
Con người là vốn quý như ai đó đã từng nói, nhưng một mạng người không đáng giá bằng một con chó!
 Con người là vốn quý, nhưng người ta coi rẻ sinh mạng của nhau, cầm dao giết nhau chỉ vì một cái nhìn, một chuyện tranh cãi hay để cướp đoạt tài sản của người khác.
 Con người là vốn quý, nhưng công an, thế lực của chế độ, sẵn sàng đánh chết dân vì dân không chịu nhận tội mình không làm.
Xã hội chủ trương mình sống vì mọi người, nhưng người vá xe sẵn sàng rải đinh trên đường để cho tiệm mình đông khách, thêm lợi nhuận.
Xã hội chủ trương mình sống vì mọi người nhưng bọn phục vụ cho dân, ăn gian, làm dối, sống chết mặc bay.
 Cộng sản đã từng ca tụng: “Chủ Nghĩa Xã Hội là đỉnh cao trí tuệ loài người!” Hà Nội là lương tri của nhân loại!
Báo Quân Ðội Nhân Dân đã ca tụng “đỉnh cao của khí phách và trí tuệ Việt Nam,” nhưng ngày nay nhân dân Việt Nam đi đến đâu đều được mọi người có những cái nhìn thiếu thiện cảm.
 Nhật, Thái Lan, Nam Hàn, Singapore... kết án người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác, bán dâm... khiến hình ảnh Việt Nam đang dần trở nên xấu xa. Cả nhân viên nhà nước cũng buôn lậu, ăn cắp, hối lộ, vậy người Việt ra nước ngoài còn dám ngẩng mặt nhìn ai?

Ở trong nước dân Việt đã bày tỏ dân trí bằng cách ẩu đả, chửi bới nhau để chen lấn mua bánh Trung Thu ở Hà Nội, giành giật đạp lên nhau để giành được kiếm một miếng sushi miễn phí ở một cửa hàng mới khai trương, hỗn loạn trèo lên đầu nhau lên nhau để mua bằng được lá ấn trong lễ khai ấn đền Trần, hôi của khi có tai nạn qua đường như rơi tiền, đổ bia... Người ngoại quốc và các tòa đại sứ ở Việt Nam thì bắt đầu “sợ” dân Việt khi những cây anh đào được đem từ Nhật đến bị đám đông nhào đến vặt sạch, chính phủ Hòa Lan tổ chức phát 3,000 chiếc áo mưa cho dân chúng để tỏ tình hữu nghị thì đám đông ào ạt, hung dữ nhào lên sân khấu cướp từ tay các tình nguyện viên và nhân viên đại sứ quán.
Chính giới trí thức trong nước, như Giáo Sư Nguyễn Thanh Giang đã viết rằng, “Phải nói rằng kể từ khi đưa Chủ Nghĩa Mác vào Việt Nam thì con người Việt Nam bấy giờ còn tha hóa hơn con người Việt Nam hồi thời phong kiến. Và tư chất, đạo lý của con người Việt Nam bây giờ còn thua cái thời Pháp thuộc. Cho nên điều đó là do ảnh hưởng của chế độ chính trị và của tổ chức xã hội. Tổ chức xã hội mà chủ yếu đẩy con người vào tình trạng không cạnh tranh lành mạnh, không cạnh tranh dựa trên đạo lý, không dựa trên pháp luật, mà bằng phe nhóm, ỷ thế, ỷ quyền, ỷ vào giai cấp, ỷ vào thành phần lý lịch, ỷ vào con ông cháu cha. Hơn nữa, kể từ khi đưa cái Chủ Nghĩa Mác vào, lấy chuyên chính vô sản vào, thì người ta không tôn trọng pháp luật nữa. Cho nên người ta sẵn sang giẫm đạp lên pháp luật, lên đạo lý, từ đấy ảnh hưởng đến tâm tính của con người Việt Nam. Rồi đời sống không cần đạo lý, không cần pháp luật.
Thì đó là cái tội của chế độ chính trị và tổ chức xã hội này.”
Ai đưa Chủ Nghĩa Mác vào Việt Nam, phải chăng là công ơn “bác Hồ,” cho nên hôm nay, chưa đến một trăm năm, mà việc trồng người của “bác” đã có kết quả “khả quan,” đưa đất nước vào chỗ lụn bại, tha hóa. Muốn gieo lại hạt giống tốt thì phải quét sạch, khai quang, đào xới lại cả khu vườn, hay đất mới, và phải mất trăm năm nữa, con người hôm nay mới trở lại được cái tử tế, văn hóa, chỉ mong được tương đối như người miền Nam trước 1975, hay nói xa hơn là cả cái thời Pháp thuộc.
Chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào sự thật đau lòng, đừng mang ảo tưởng quê hương giàu đẹp, văn minh, trí tuệ, có ai đụng vào thì giãy lên như đỉa phải vôi, kêu la là “chống phá tổ quốc, tay sai ngoại bang, thù nghịch với nhân dân !”


Huy Phương



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Viết về ngày Quốc Hận, 30-4-1975
Không khiếp nhược như CSVN,Philippines 'thách' Trung Quốc ra tòa quốc tế
Ukraine trước nguy cơ bị đảng Cộng Hòa của Trump bỏ rơi như VNCH thời TT Ford!
Nhiều nước thế giới cấm công dân miền Bắc CHXHCNVN nhập cảnh!
Tưởng niệm tháng tư 75
Nhân dân Pakistan chống Tàu cứu nước: Tấn công tự sát nhằm vào nhóm kỹ sư Trung Quốc, 6 người thiệt mạng
CSBK chứng tỏ tình yêu đối với Nga: đội mưa hiến máu cứu người - Phú Trọng tha thiết mời Putin thăm VN bảo đảm không bị bắt
Bấc Công Diệt Nam Cộng thu hết giang san vào tay BK độc quyền trị quốc bình thiên hạ
CHXHCNVN: Vô địch thế giới sinh viên đại học làm kinh tế: mãi dâm 4 lần được cho học
Ảnh hưởng của Nga đối với phe Trump và đảng Cộng Hoà tại quốc hội làm ngăn chân gói viện trợ vũ khí cho Ukraine để vừa lòng Putin
Nhiều thanh niên Ấn, TQ và VN đang du học, lao động hoặc định cu bị Nga bắt lính đưa ra tiền tuyến
Tưởng niệm cuộc chiến với đại cường TQ anh em môi hở răng lạnh sông liến sông núi liền núi
Tỷ lệ dân số độc thân Việt Nam và Đông Nam Á
Đất nước tiến lên đỉnh cao Mại Dâm chủ nghĩa, hoa hậu, hoa khôi giá cao, hoa hậu thế giới VN cao nhất 200 triệu đồng/phát
Nỗi nhục dân tộc do những công dân gương mẫu CSBV tức CHXHCNVN

     Đọc nhiều nhất 
Tưởng niệm cuộc chiến với đại cường TQ anh em môi hở răng lạnh sông liến sông núi liền núi [Đã đọc: 820 lần]
Ảnh hưởng của Nga đối với phe Trump và đảng Cộng Hoà tại quốc hội làm ngăn chân gói viện trợ vũ khí cho Ukraine để vừa lòng Putin [Đã đọc: 457 lần]
Nhiều thanh niên Ấn, TQ và VN đang du học, lao động hoặc định cu bị Nga bắt lính đưa ra tiền tuyến [Đã đọc: 391 lần]
Không khiếp nhược như CSVN,Philippines 'thách' Trung Quốc ra tòa quốc tế [Đã đọc: 358 lần]
CHXHCNVN: Vô địch thế giới sinh viên đại học làm kinh tế: mãi dâm 4 lần được cho học [Đã đọc: 332 lần]
CSBK chứng tỏ tình yêu đối với Nga: đội mưa hiến máu cứu người - Phú Trọng tha thiết mời Putin thăm VN bảo đảm không bị bắt [Đã đọc: 326 lần]
Bấc Công Diệt Nam Cộng thu hết giang san vào tay BK độc quyền trị quốc bình thiên hạ [Đã đọc: 275 lần]
Tưởng niệm tháng tư 75 [Đã đọc: 270 lần]
Viết về ngày Quốc Hận, 30-4-1975 [Đã đọc: 235 lần]
Ukraine trước nguy cơ bị đảng Cộng Hòa của Trump bỏ rơi như VNCH thời TT Ford! [Đã đọc: 232 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.