 |
 |
Các chuyên mục |
|
Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal
Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat
Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục
Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói
Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí
Web links
Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo
Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng
Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP
|
|
|
|
Xem bài theo ngày |
|
| Tháng Sáu 2026 | | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thống kê website |
|
 |
Trực tuyến: |
6 |
 |
Lượt truy cập: |
29327767 |
|
|
|
|
| |
|
 |
 |
|
|
|
Ca sĩ Quỳnh Giao đã ra đi
24.07.2014 03:07
6 giờ sáng hôm nay phone reo rất sớm của Mai Hương báo Nguyễn Xuân Nghĩa nói Quỳnh Giao đã bỏ Nghĩa ra đi lúc 3 giờ sáng! Thật bàng hoàng dù đã biết Quỳnh Giao bị ung thư phổi thời kỳ cuối từ hôm Tết vừa qua. Xin chia xẻ nỗi mất mát lớn lao với Nguyễn Xuân Nghĩa, cầu chúc hưong linh Quỳnh Giao sớm thăng hoa về cõi vĩnh hằng.
Mời nghe Quỳnh Giao nói về thân thế qua cuộc phỏng vấn dưới đây: Phỏng vấn ca sĩ Quỳnh GiaoNhững bài hát do ca sĩ Quỳnh Giao trình bày: TẢN MẠN VỚI NỮ CA SĨ QUỲNH GIAO VỀ CA KHÚC VIỆT NAM TRƯỚC 1975
Nói về nền âm nhạc ca khúc Việt Nam, rất nhiều người có cùng nhận xét: khán giả cả trong nước lẫn hải ngọai vẫn thích nghe những ca khúc sáng tác trước 1975 hơn là sau này. Cũng chỉ trong khỏang thời gian ba thập niên, những nhạc sĩ Việt Nam trong giai đọan 1945-1975 đã để lại một gia sản ca khúc đồ sộ, vô giá, mà có lẽ các thế hệ sau còn lâu mới bắt kịp. Bình luận về ca khúc Việt Nam trong giai đọan này, đó phải là công trình cả ngàn trang giấy của các nhà phê bình âm nhạc. Những người hâm mộ thuộc thế hệ hậu bối như tôi, thường thì say mê ca khúc chỉ bằng cảm nhận khi nghe qua tiếng hát của một ca sĩ nào đó. Tôi nghĩ những ca sĩ thường hiểu bài hát & tác giả hơn là người nghe. Sang đến thể kỷ 21 này, tôi giật mình khi nhận thấy rằng những ca sĩ mà mình yêu mến ngày nào như Thái Thanh, Khánh Ly, Anh Ngọc, Duy Trác, Sĩ Phú… đang dần dần trở thành quá khứ! Tôi vội vàng tìm cách xin gặp nữ ca sĩ Quỳnh Giao, người em út trong lớp ca sĩ thế hệ vàng, để ghi nhận lại một vài suy nghĩ của chị về ca khúc Việt trước 1975…
Hiện nay, chị Quỳnh Giao cũng đã ít xuất hiện trên sân khấu đi nhiều. Lần gần đây nhất là trong đêm nhạc Dương Thiệu Tước -Tiếng Xưa Của Chúng Ta- vào tháng 7/08. Họat động âm nhạc thường xuyên nhất của chị bây giờ là dạy piano tại nhà riêng của chị. Có một điều khán giả hâm mộ như tôi ít biết đến: chị Quỳnh Giao là một pianist được đào tạo chuyên nghiệp có hạng của Trường Quốc Gia Aâm Nhạc Sài Gòn trước 1975. Có lẽ là do chị hay xuất hiện trước khán giả như là một ca sĩ hơn. Nhưng nếu có dịp được nghe lại những CD chị tự đệm đàn piano cho mình hát, chúng ta sẽ thấy rằng cả tiếng hát và tiếng đàn đều đẹp như nhau.
Khi được hỏi đâu là giá trị của những ca khúc Việt trước 1975, khiến cho khán giả ngày nay vẫn còn say mê nghe và hát, chị Quỳnh Giao trả lời có lẽ là ở tâm hồn của người nhạc sĩ. Hãy tưởng tượng khi Cung Tiến viết Hương Xưa năm 18 tuổi, Phạm Duy viết Khối Tình Trương Chi ở lứa tuổi đôi mươi, thì tâm hồn của những nhạc sĩ này đã trưởng thành như thế nào so với thanh niên cùng lứa của thế hệ hôm nay. Có thể nói rằng xã hội ngày nay với nền khoa học tiến bộ đã làm thế hệ trẻ rất giàu về mặt kỹ thuật, nhưng lại nghèo đi về mặt tâm hồn. Người nghệ sĩ ngày xưa, với những phương tiện đơn giản, đã dùng niềm đam mê, sự rung động thật của tâm hồn để sáng tác, cho nên những ca khúc của họ có chiều sâu để đi vào lòng người.
 Tuy nhiên, chị Quỳnh Giao còn cho rằng yếu tố kỷ niệm cũng đã góp phần làm cho đời sống của các ca khúc trước 1975 dài hơn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta hay gắn một phần đời tươi đẹp của mình trong quá khứ với một bản nhạc, một lời ca. Khi viết bài Ly Rượu Mừøng, có lẽ nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã cảm hứng từ không khí xuân rộn ràng, lạc quan vào tương lai của Miền Nam Tự Do. Để rồi từ đó, cứ mỗi độ xuân về, mỗi lần nâng chén chúc nhau trong ngày đầu năm, người dân miền Nam lại cùng nhau nghe, cùng nhau hát Ly Rượu Mừøng, để cùng có cảm giác “…hương thanh bình đang phơi phới…”. Bài hát này đã trở thành biểu tượng của mùa xuân miền Nam như vậy đó. Những cảm xúc của chúng ta dành cho bài hát này có thể không có ở những người sống ở miền Bắc, hoặc thế hệ trẻ lớn lên ở hải ngoại.
Một bài hát muốn trở thành bất tử thì bản thân nó phải là một bài nhạc hay. Chị Quỳnh Giao phân biệt ca khúc ra làm hai lọai: ca khúc phổ thông và ca khúc nghệ thuật. Ca khúc phổ thông thì dễ nghe, dễ hát. Đặt một giai điệu, rồi đặt lời vào là đã có một bài hát. Những ca khúc nghệ thuật thì đòi hỏi nhiều hơn. Phải có sự phối hợp giữa nhạc và lời. Tiết tấu, giai điệu và cả phần hòa âm cùng góp phần hình tượng hóa nội dung của lời hát. Là một trong những ca sĩ hay trình diễn ca khúc nghệ thuật, chị Quỳnh Giao cảm nhận được sâu sắc giá trị của những ca khúc này. Nghe Bến Xuân Xanh của Dương Thiệu Tước, ta có cảm giác mình đang lướt trôi trên một dòng sông, qua những bến sông êm đềm, cảm nhận những nhịp sóng vỗ vào mạn thuyền theo mái chèo đưa. Nghe Qua Suối Mây Hồng trong Đạo Ca của Phạm Duy, ta như đang xem cuộc chiến tranh dành Mỵ Nương của Sơn Tinh và Thủy Tinh, nghe Thủy Tinh làm mưa, dâng nước lũ qua lời hát “…sóng ầm ầm, sóng ầm ầm nổi dậy…”. Hoặc nghe Hội Trùng Dương của Phạm Đình Chương, ta phân biệt được rõ ràng đời sống ba miền Bắc- Trung-Nam trên ba dòng sông Hồng, Hương Giang và Cửu Long… Những ca khúc như vậy là một tác phẩm nghệ thuật, không nhiều trong nền âm nhạc Việt Nam sau 1975. Chị Quỳnh Giao nói những nhạc sĩ lớn thường có trình độ về âm nhạc lẫn bề dầy về văn hóa, cho nên họ mới có được những tác phẩm để đời.
Nhiều nhà phê bình âm nhạc quốc tế cho rằng những tác giả lớn của nền âm nhạc cổ điển Tây Phương như Beethoven, Tchaikovski… đều đem được nguồn nhạc dân gian của dân tộïc mình vào trong tác phẩm. Theo chị Quỳnh Giao, điều này cũng đúng với ca khúc Việt Nam. Dân ca là suối nguồn tâm linh của người nhạc sĩ. Để có giá trị lớn ở tầm vóc quốc tế, những ca khúc Việt cần tạo chỗ đứng của riêng mình bằng cách dựa trên nền dân nhạc. Tác giả nào thành công nhất trong lĩnh vực này? Đó chính là Phạm Duy. Oâng là người đã đem dân ca vào ca khúc của mình một cách tự nhiên nhất, thậm chí cải biên để cho dân ca trở nên phổ biến hơn trong nền tân nhạc Việt Nam. Những tác phẩm viết về quê hương như Tình Hoài Hương, Tình Ca, Nương Chiều,… đều trở thành bất tử dưạ trên nền dân ca Việt Nam. Còn nhiều nhạc sĩ khác cũng làm được điều này. Nhạc sĩ Lê Thương sáng tác không nhiều, nhưng Hòn Vọng Phu của ông xứng đáng là một tác phẩm để đời, mang đậm chất dân ca. Mặc dù Dương Thiệu Tước được nhắc đến nhiều với những ca khúc mang đậm nét cổ điển Tây Phương, nhưng hai nhạc phẩm rất được yêu thích của ông là Đêm Tàn Bến Ngự và Tiếng Xưa đều có âm hương dân ca.
Một đặc điểm nữa của những ca khúc trước 1975 là rất giàu cá tính. Nhiều nhạc sĩ tạo được màu sắc riêng trong những tác phẩm của mình. Giai điệu và lời của nhạc Trịnh Công Sơn như của một kẻ rong ca, không lẫn được với nhạc của ai khác. Ca khúc của Lê Uyên Phương đầy những tình cảm mãnh liệt của đôi uyên ương chưa muốn rời xa nhau. Nhạc Văn Phụng là nhạc của những người hạnh phúc, yêu đời… Những ca khúc đầy cá tính này lại còn được trình bày bởi những giọng ca cũng đầy cá tính nữa chứ. Chị Quỳnh Giao có cùng nhận xét với tôi là những ca sĩ trong nước bây giờ, giọng hát có thể rất điêu luyện, nhưng lại giống nhau quá! Chứ ngày xưa, từ Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu cho đến Thanh Thúy, Mai Lệ Huyền…, khán thính giả chẳng thể lẫn lộn được. Tại sao vậy? Bởi vì ca sĩ ngày xưa ít có ai được học hát trong những trường dạy thanh nhạc chuyên nghiệp. Họ tự nhiên hình thành giọng ca của mình. Bản thân chị Quỳnh Giao cũng chỉ đi học thêm kỹ thuật hát sau khi đã thành danh. Lại càng ít có chuyện ai bắt chước giọng ai. Người nghe thời ấy tha hồ mà lựa chọn giọng ca cho riêng mình. Nhạc sĩ cũng lựa chọn ca sĩ cho hợp với ca khúc của mình. Ai hát nhạc Trịnh hay hơn Khánh Ly? Ai có thể hát Bà Mẹ Gio Linh thống thiết hơn Thái Thanh? Nhạc Sĩ Vũ Thành thì cho rằng Quỳnh Giao hát Tiếng Chuông Chiều Thu mới là “tuyệt chiêu”. Đời sống tinh thần thời đó nhờ thế mà phong phú làm sao!
Tôi hỏi chị nam ca sĩ nào chị thích nhất, chị trả lời: Anh Ngọc. Giọng hát của ông là giọng hát của một “đại trượng phu”. Ông hát nhạc tình một cách từng trải, như người đã đứng trên những niềm vui nỗi buồn trong tình yêu mà kể lại, độc đáo vô cùng…Trong khi đó, giọng Sĩ Phú tình cảm hơn, kể chuyện tình nhiều cảm xúc hơn. Vì vậy, Sĩ Phú hát Cô Láng Giềng là nhất rồi. Thế còn nữ ca sĩ? Chị Quỳnh Giao nói ngay: Thái Thanh. Cô Thái là một hiện tượng, không ai có thể so sánh được. Nhưng nhiều khán giả chưa thích giọng hát này khi còn trẻ. Phải trưởng thành một chút, càng nhiều kinh nghiệm, vui buồn trong đời, nghe giọng cô Thái càng hay…
Nói chuyện với chị Quỳnh Giao về ca khúc Việt Nam trước 1975 như nói với người tri kỉ, không dứt ra được. Khi chia tay, chị còn gởi cho tôi vài CD của một số ca khúc Vũ Thành hòa âm trước 1975. Chị bảo rằng sau này nhiều nhạc sĩ cũng có dàn dựng lại, với kỹ thuật âm thanh cao hơn, nhưng không thể so sánh được với version này. Chị bảo đó là những món quà vô giá dành cho khán thính giả Việt Nam. Tôi nghĩ thầm (dù chị không hề nhắc): chị cũng là một phần trong món quà vô giá đó, đối với thế hệ sau như tôi…
Đòan Hưng

Caption 1: Ca Sĩ Quỳnh Giao trong đêm nhạc Dương Thiệu Tước-Tiếng Xưa Của Chúng Ta
Caption 2: Dương cầm thủ Quỳnh Giao trên đài Truyền Hình Việt Nam trước 1975
Một số bài hát của Quỳnh Giao: Minhhà
NSUT Kim Chi từ Mỹ về và câu chuyện đất nước với thể chế?. Bà Đầm Xòe lược ghi. . NSUT Kim Chi, người từ chối giấy khen của Thủ tướng, vừa ở nước Mỹ về, hiện đang ở Hà Nội, sáng nay, ngày 22.7, tại tư gia TS khoa học Nguyễn Thanh Giang, đã có cuộc trò truyện với một số người về hoạt động của đoàn và cá nhân nghệ sĩ tại nước Mỹ trong thời gian nghệ sĩ đến làm việc và quan sát nước Mỹ.
NSUT Kim Chi coi cuộc trò chuyện này là một diễn đàn quan trọng nên NS đã có sự chuẩn bị chu đáo. Ngoài những hoạt động của nhóm với quốc hội Mỹ, với một số các nghị sĩ của nước Mỹ như thông tin trên mạng đã được cập nhật, NS còn cho biết những cảm nhận riêng của NS khi sống trong lòng nước Mỹ, đặc biệt NS còn có cuộc gặp riêng với TS Cù Huy Hà Vũ.
Trả lời các câu hỏi về dân sinh nước Mỹ như thế nào? NS Kim Chi nêu một ví dụ, mẹ của NS chỉ là một bà lão, không có lương hưu nhưng được trợ cấp mỗi tháng 800đô la. Khi Mẹ NS do tuổi cao sức yếu phải đi viện, chi phí của bệnh viện tốn tới 200 ngàn đô la, nhưng nhờ có bảo hiểm mà gia đình chẳng mất một đồng nào. Về an ninh của nước Mỹ, NS nói, chẳng thấy công an, cảnh sát ở đâu cả. Ở đường phố, công viên, các khu dân cư, ngõ ngách, chỗ nào cũng sạch sẽ trật tự. NS Tô Oanh, một trong những người cùng đoàn, cùng ở Mỹ với NS Kim Chi bổ xung: “Trước khi dời Việt Nam ông có đem theo một tuýt si đánh giầy, nhưng cả hai tuần ở Mỹ, giầy ông đi vẫn sạch trơn, không phải đánh lần nào”. Tôi có thắc mắc, xem phim hành động của Mỹ thấy nhiều cảnh rùng rợn, ghê người có phải là hiện thực Mỹ được phản ánh lên phim”. NS Tô Oanh cho rằng, vì xã hội Mỹ là một xã hội ngăn nắp trật tự, nếu phản ảnh hiện thực đó lên phim ảnh thì có mấy ai xem, bởi vậy mà các nhà làm phim phải sáng tạo ngược lại hiện thực Mỹ thì mới có người xem”. Hóa ra là như vậy. Nước Mỹ làm phim hành động thì ghê người là một phản anh ngược với những gì đang diễn ra ở Mỹ.
Một điêu thú vị là trong những ngày ở nước Mỹ, NSUT Kim Chi còn giành thời gian đến thăm vợ chồng TS Cù Huy Hà Vũ. Vợ và Tiến sĩ Hà Vũ vô cùng tức giận khi nghe ở Việt Nam có dự luận TS sẽ lập chính phủ Việt Nam lưu vong tại Hòa Kỳ và tiến sĩ sẽ nhận chức thủ tướng.
Chuyện dân chủ cho Việt Nam là một câu chuyện dài và luôn là câu chuyện thời sự cho bất ai có tấm lòng yêu nước từ trước cũng như trong giai đoạn này. Buổi gặp mặt NSUT Kim Chi và Tô Oanh tại nhà TSKH Nguyễn Thanh Giang cũng không thoát ra được đề tài dân chủ và yêu nước. Thời sự bây giờ nổi lên năm chủ đề lớn: Giàn khoan HD-981 của Tầu Cộng rút khỏi lãnh hãi của Việt Nam, tương lại liệu nó còn tác oai, tác quái trên lãnh hải của Việt Nam nữa không?; Thứ hai là chủ đề thoát Quốc Cộng, thoát như thế nào?; Thứ ba là thượng tầng có thực là có hai phe thân Tàu Cộng và phe ngã về phương Tây hay không, liệu cuộc đấu đá của các nhóm lợi ích có là cứu cánh cho đổi mới và dân chủ của Việt Nam hay không?; Thứ tư là lực lượng dân chủ của Việt Nam có làm nên trò trống gì cho cuộc đấu trành vì dân chủ cho nước Việt Nam hay không?; Thứ năm là câu chuyện vợ con và nhân cách của ông Hồ Chí Minh”.
Toàn là những vấn đề lớn. Nhưng thưa các bạn, tuy là vấn đề lớn, nhưng dân Việt Nam ta hiện tại ở đâu đâu cũng bàn đến, dù họ là ai và ở trình độ nào, chỉ có những người, dù trình độ cỡ nào, chức vụ cỡ nào vô cảm với nhân dân với đất nước mới ngoảnh mặt đi và mở miệng ra là “không nói chuyện chính trị”. Tôi cho rằng, nhưng người này không có tư cách làm người, vì suy cho cùng thì có cái gì lại không liên quan đến chính trị?.
Vâng, câu chuyện chính trị tại nhà TSKH Nguyễn Thanh Giang đã diễn ra thật sôi nổi và mang tinh thần đa nguyên. Ai ai cũng vui vì giàn khoan HD- 981 xâm lược lãnh hải Việt Nam dã rút khỏi lãnh hải. Nhờ có hai tháng nó xâm lược mà đã lộ ra mặt những người định bán rẻ đất nước cho Tầu Cộng; nhờ đó mà những người đấu tranh cho dân chủ đất nước, cho mưu đồ thoát Cộng được tự do hơn lên một chút, lực lượng an ninh tỏ ra biết điều hơn. Bằng chứng nhãn tiền là hôn nay chúng tôi có cả thảy 9 người nổ xe máy ầm ầm lao tới nhà TS Nguyễn Thanh Giang mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào? TSKH Nguyễn Thanh Giang cũng cho biêt, tổ “ bảo vệ” TS đã rút khỏi địa bàn từ khi có HD-981 xâm lược lãnh hải nước ta. Có lẽ cũng vì lý do đó mà đoàn báo chí tự do nước ta trong đó có NSUT Kim Chi và Tô Oanh từ Mỹ trở về nước được bằng an không bị bắt giam, tra khảo nhiều. Có lẽ vì lý do đó mà các hội đoàn, trong đó có Hội Nhà báo độc lập Việt Nam ( vừa thành lập) đã được hưởng sự yên ổn. Dân tộc ta có câu thành ngữ: trong họa có may. Áp vào giàn khoan HD- 981xâm lược không thể không thấy đúng.
HD-981 còn tạo cớ cho hàng trăn ngàn tiếng nói thoát Cộng của những con tim yêu nước Việt mang tinh thần Việt vang lên. Thoát Cộng cụ thế là thoát cái gì? Có ý kiến cho rằng, thoát Cộng là thót Hệ tư tưởng Mac-Lenin, thoát sự lệ thuộc về chính trị và kinh tế, phải vào được TPP, thân Mỹ, Nhật… TSKH Nguyễn Thanh Giang cho rằng, Tầu Cộng bây giờ là Tầu Cộng của Đặng Tiểu Bình: “ Mèo trắng hay mèo đen miễn là bắt được chuột”, làm gì còn mác – Lê Nin ở đây nữa mà thoát. Tầu Cộng đã vứt Mac- Le nin vào sọt rác ngay từ thời Mao rồi. Thời Mao là “Chủ nghĩa xã hội mang mầu sắc Trung Quốc” thì làm gì còn Mác- Lenin. Vì vậy, thoát Cộng bây giờ là phải thoát được sự mua chuộc của Tầu Cộng, thoát được sự bợ đít tầu Cộng của một số người đang lãnh đạo Việt Nam. Chính một số người này vì hám quyền lực, vì lòng tham vô độ mà nước ta chưa thể thóat Cộng.
Vậy trên thượng tầng hiện nay có hai phe phái thân Tầu Cộng và phe muốn thoát Tầu Cộng có thật không? Nhiều người cho rằng, có thật. Cầm đầu phe thân Tầu muốn mãi mãi bợ đít Tầu Cộng dẫn lối cho dân tộc trở thành phiên bang của Tầu Cộng, đứng đầu là Tổng lú. Bằng chứng, kể từ khi Tầu Cộng đưa giàn khoan HD-981 xâm lược lãnh hải Việt Nam cho đến khi tàu rút đi, Tổng lú không hề nói một chữ nào về Tầu Cộng.
Cầm đầu phe muốn thoát Cộng là thủ tướng. Thông điệp đầu năm 2014, phát biểu tại hội nghị Shangri-la 2, trả lời phỏng vấn các hãng truyền thông quốc tế và Tầu Cộng chính thức bêu ríu tên thủ tướng trên báo chí của Tầu Công rằng thủ tướng là kẻ gây rối, thủ tướng phải chịu trách nhiệm… là bằng chứng muốn thoát Cộng của thủ tướng.
Nhưng có ý kiến phản biện lại rằng, mọi quyết định của đảng ta đều do tập thể quyết định, biết đâu ông Dũng, một thành viên của Bộ chính trị, được phân công đóng vai quân xanh trong cuộc đấu thầu biển Đông, đấu thầu đất nước với Tầu Cộng? Thật chẳng biết đâu mà lường. Quả thật, ông Tổng lú im lặng trước nạm Tầu Cộng xâm lược đến mức bất kỳ người dân nào cũng tức, cũng oán; còn ông thủ tướng nói gì thì ít nhiều cũng đem lại hy vọng cho dân Việt Nam.
Vậy liệu có cách mạng nhung ở Việt hay không? Người viết bài này nêu ý kiến khảng định sẽ không bao giờ có cách mạng nhung hay cam hay vàng ở Việt Nam. Lý do, những tinh hoa, tinh anh của đất nước cơ bản đã chết hết trong mấy cuộc chiến tranh từ năm 1945 đến nay rôi. Người Việt Nam còn lại, dù đang ở cương vị nào, đang sống ở Hà Nội hay ở Mỹ đều là những người hèn, cơ hội, tham lam, ích kỷ, chữ “Tự do hay là chết” chưa bao giờ có trong dạ dày của họ nói chi đến nằm trong tim, trong óc những người còn lại. Và do di truyền những người còn lại này cũng chỉ đẻ và giáo dưỡng ra nhưng kẻ hèn, cơ hội, tham lam, ích kỷ cho thế hệ kế tiếp. Hèn,cơ hội, tham lam,ích kỷ như vậy làm gì có cách mạng nhung hay cam sẽ xáy ra?
Có vẻ như mọi người đều tán thành nhận định này. Vì vậy, lực lượng dân chủ lớn mạnh là cần, nhưng sự thay đổi chế độ điểm ục vỡ nằm ở ngay chính sự tham lam, ích kỷ này, nghĩa là nó ục vỡ trên thượng tầng do các nhóm lợi ích tranh nhau quyền vơ vét và bán rẻ đất nước rồi từ đó mới có thể lan rộng ra được.
Đề tài cuối cùng là chuyện bác Hồ. Chuyện cũ là bác Hồ có đúng là có nhiều vợ, nhiều con và là người Tầu Hồ Tập Chương như trong sách “Hồ Chí Minh sinh bình khảo” của giáo sư sử học người Đài Loan Hồ Tuấn Hùng hay không? Rồi chuyện mới, có phải bác Hồ là nhà tình báo hoàn hảo, người Tầu, do đảng Cộng sản Trung Quốc cài vào đảng cộng sản Việt Nam như tài liệu 141 trang của tác giả Huỳnh Tâm, cũng là người Trung Quốc, đang phơi lộ trên internet hay không?
Đa phần tán đồng đúng như vậy.Vì nếu không đảng ta đã làm xét nghiệm AND, rồi lấy kết quả đó mà đập vào miệng những nhà dân chủ đang ngày ngày “bôi xấu” lãnh tụ của đảng ta, dân tộc ta…
Bác Lê Mậu Đậu, một người Hà Tĩnh nay đã ngoài bảy mươi tuổi, người có câu đối nổi tiếng về Bản đồ địa chính Tp Hà Nội mới:
Thăng Long xưa thế Rồng cuộn Hổ ngồi vua triều Lý quyết xây đô tự chủ Hà Nội giờ thời Chó quỳ Ngựa cúi đảng Mác-Lê cam nhận quân chư hầu
cho rằng: người Nghệ Tinh tôi luôn lấy đạo hiếu, đạo nghĩa làm đầu, không có bất kỳ người có chữ nào lại dám láo lếu xưng Bác với bàn dân thiên hạ, xưng Cha già với cả dân tộc.
Một buổi gặp mặt rõ ràng là có ích khai trí cho nhau. Đúng sai chưa biết thế nào, nhưng rõ ràng nó đã giúp cho những thành viên tham gia hội luận không những có được thông tin từ chuyến đi Mỹ mới về của NSUT Kim Chi và NS Tô Oach mà nó còn được “nhậu” thỏa thuê dân chủ, nhân quyền, đổi mới, thay đổi của đất nước.
Nhưng cũng có trăn trở, đó là TSKH Nguyễn Thanh Giang, một cánh chim đầu đàn cho phong trào dân chủ, đổi mới đất nước có buồn khi đưa ý kiến có những người dân chủ thiếu bản lĩnh bị công an lợi dụng đã trực tiếp đâm nhiều nhát dao vào sau lưng ông và ông đã chính thức khen “Quả là an ninh nước mình giỏi thật”. Một người như ông luôn tìm mọi cách hỗ trợ, giúp đỡ cả về tinh thần, vật chất cho những người đấu tranh mà vẫn bị mang tiếng là người còn có điểm thiếu minh bạch về tiền tài.
Những người có mặt tại cuộc gặp mặt này đều chia sẻ nỗi buồn, nỗi đau này với ông. Nhưng anh Giang ơi, con đường dân chủ cho Việt Nam còn dài dằng dặc, “cây ngay không sợ chết đứng”, lịch sử rồi đây sẽ mở hết các trang, ai ngay ai cong, ai sáng ai đen đều lộ rõ dưới ánh sáng mặt trời hết cả.
Nhưng người tham gia gặp mặt: TSKH Nguyễn Thanh Giang, NGUT Kim chi, NS Tô Oanh, nhà giáo Vũ Mạnh Hùng, ông Lê Mai Đậu, Đại tá Trần Liêm, Kỹ sư Ngô Xuân Míc, ông Vũ Linh, ông Thế Hùng và Phạm Thành.
BĐX — với Chi Kim Nguyễn.48 người chết trong vụ rơi máy bay ở Đài Loan VnExpress.net – 13 giờ trướcGiới chức Đài Loan sáng nay thông báo, có 48 người thiệt mạng trong tổng số 58 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc ATR-72 của hãng hàng không TransAsia đâm xuống sân bay Bành Hồ tối qua trong điều kiện mưa bão. | Hình ảnh 3D mô phỏng máy bay rơi và hiện trường với các mảnh vỡ máy bay rải rác. |
Chiếc máy bay của Đài Loan phải hạ cánh khẩn cấp tại vùng đang chịu ảnh hưởng của cơn bão Matmo. Chiếc máy bay chở 54 hành khách và phi hành đoàn 4 người cất cánh từ Cao Hùng lúc 17h43 (16h43 giờ Hà Nội) và mất liên lạc với đài kiểm soát lúc 19h06. Máy bay ATR72 mang số hiệu GE222 đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp lần thứ hai xuống hòn đảo nhỏ ở vùng Bành Hồ của Đài Loan thì rơi từ độ cao khoảng 28 m xuống một tòa nhà, khiến tòa nhà này sập đổ. "Quang cảnh ở đó rất hỗn loạn", Jean Shen, Giám đốc cơ quan Hàng không dân dụng Đài Loan, nói với Reuters. "Tai nạn xảy ra trong điều kiện thời tiết giông bão", Hsi Wen-guang, người phát ngôn của cơ quan cứu hỏa Bành Hồ cho hay. "Chúng tôi đã đưa 11 người bị thương đến bệnh viện. Một số căn hộ bỏ không ở gần đường băng bị bắt lửa sau vụ việc nhưng không có ai bên trong và đám cháy nhanh chóng được dập tắt". Khoảng 100 nhân viên cứu hỏa, 152 binh sĩ và 255 cảnh sát được cử đến hiện trường, ông nói thêm. Trong số 11 người còn sống trên máy bay được đưa đi cấp cứu có một người tắt thở tại bệnh viện, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn lên con số 48. Có 5 người sống ở khu vực gần hiện trường máy bay rơi cũng bị thương. 
| Người nhà nạn nhân đau khổ khi biết hung tin tại sân bay Cao Hùng. Ảnh: Reuters |
Một quan chức của Cơ quan quản lý Hàng không Dân dụng Đài Loan cho hay, kiểm soát không lưu báo cáo rằng điều kiện thời tiết lúc đó không vượt quá giới hạn cho phép hạ cánh theo quy định quốc tế. CCTV đưa tin, chiếc máy bay được lên kế hoạch rời Cao Hùng lúc 16h nhưng bị hoãn lại 2 tiếng vì thời tiết xấu. Sau khi được phép cất cánh trở lại, máy bay tới khu vực không phận Bành Hồ thì phi công được yêu cầu chờ đến sau 19h để hạ cánh. Sau đó phi công hai lần đề nghị được hạ cánh khẩn cấp và mất liên lạc với trạm chỉ huy trong lần cố gắng hạ cánh khẩn cấp lần thứ hai. Mạng truyền hình địa phương Đài Loan phát đi hình ảnh Chủ tịch hãng TransAsia Chooi Yee-choong cúi đầu để xin lỗi. "Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới những nạn nhân của sự việc không may này". Hàng trăm nhân viên cứu hộ, quân đội và cảnh sát đã được huy động tới hiện trường và lần mò trong đêm tối và điều kiện thời tiết xấu để tìm kiếm các nạn nhân. 
| Vị trí hòn đảo Bành Hồ (điểm A) trên eo biển Đài Loan, nằm giữa đảo Đài Loan và Trung Quốc Đại lục. Đồ họa: Google Maps |
Trước đó, bão Matmo đổ bộ vào Đài Loan hôm qua mang theo mưa lớn và gió mạnh. Các trường học và thị trường chứng khoán Đài Loan phải đóng cửa. TransAsia Airways là hãng hàng không của Đài Loan với đội bay gồm 23 chiếc máy bay Airbus và ATR 72, chủ yếu bay các chặng trong Đài Loan, nhưng cũng có một số chuyến bay đến Nhật Bản, Thái Lan và Campuchia. Hãng từng xảy ra 8 vụ tai nạn từ năm 2002, trong đó 6 vụ liên quan đến máy bay ATR 72, loại phi cơ 70 chỗ ngồi. Đây là vụ tai nạn hàng không thảm khốc thứ ba kể từ đầu năm 2014. Cách đây chưa đầy một tuần, chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines trên hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) đi Kuala Lumpur bị cho là trúng tên lửa, đã rơi ở miền đông Ukraine khiến 298 người thiệt mạng. Trước đó, chuyến bay MH370 cũng của Malaysia Airlines chở 239 người mất tích khỏi màn hình radar hôm 8/3, khi đang trên biển Đông. Chiến dịch tìm kiếm lớn nhất lịch sử hàng không diễn ra gần nửa năm qua chưa tìm được lời giải cho sự mất tích bí ẩn của chiếc máy bay này. 
| Một chiếc máy bay của TransAsia Airways. Ảnh: Wikipedia |
CSVN dùng XeTank bọc thép và hàng chục quả lựu đạn nổ banh xác hai tên cướpSau những loạt đấu súng không thành, nhận thấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người dân, nên lực lượng công an đã tìm phương án mạnh để tiêu diệt hai tên cướp.Sau khi thống nhất phương án, chiếc xe thiết giáp số hiệu BTR-152, gắn khẩu đại liên lên đường tiến về phía thị trấn Bích Động (Việt Yên, Bắc Giang). Lúc đó khoảng 20 giờ, mưa gió đùng đùng, sét nhì nhằng loang lổ trên bầu trời. Đến 22 giờ, nhận lệnh, chiếc xe bọc thép nổ máy chậm rãi chạy trên Quốc lộ 37, đèn pha rọi về phía cầu Dục Quang sáng chói. Trên xe có 5 sĩ quan thuộc đội trinh sát đặc nhiệm, chỉ huy là Trung tá Nguyễn Trọng Trường. Chiếc xe dừng ở ngay đầu cầu, phía bên phải đường, rọi đèn xuống phía gầm cầu.  | | Hai tên cướp trốn trong gầm cầu Dục Quang chống trả lực lượng cảnh sát | Từ trên xe, Trung tá Trường bắc loa kêu gọi hai tên cướp hạ vũ khí đầu hàng để hưởng chính sách khoan hồng. Thế nhưng, mặc cho Trung tá Trường kêu gọi, bằng đủ lý lẽ thuyết phục, hai tên cướp hung hãn chỉ trả lời bằng những loạt đạn AK. Trung tá Trường ra lệnh cho xe thiết giáp tiến lên trên cầu, đèn pha bật sáng trưng. 4 chiến sĩ đặc nhiệm ôm súng, giắt lựu đạn nhảy xuống mặt cầu, rồi lập tức bò ra 4 góc của thành cầu. Súng đại liên đạn đã lên nòng, hướng về phía mặt cầu, sẵn sàng nhà đạn để yểm trợ nếu chúng ngoi lên tấn công.4 chiến sĩ cùng bò đến sát mép cầu. Nhận lệnh, cả 4 cùng rút chốt, ném lựu đạn thật sâu vào gầm cầu. Tiếng lựu đạn nổ khiến cây cầu rung bần bật. Thế nhưng, sau loạt lựu đạn đầu tiên, hai tên cướp lại nã đạn ra ngoài như thách thức. Lệnh tiêu diệt tiếp tục được ban ra. 4 quả lựu đạn tiếp tục được tống vào gầm cầu. Nhưng đáp trả lại vẫn là những loạt AK đinh tai. Loạt lựu đạn thứ 3, rồi thứ 4 được ném xuống, thì không thấy chúng bắn trả nữa. Thêm loạt lựu đạn thứ 5 được tung xuống gầm cầu cho chắc ăn.  | | Cầu Dục Quang, nơi diễn ra cuộc đấu súng kinh hoàng | Trung tá Trường tiếp tục bắc loa kêu gọi đầu hàng. Tuy nhiên, kêu gọi đến gần 24 giờ, không thấy hai tên cướp đáp trả, tiếng súng cũng im bặt. Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, nước sông dâng lên, dập dềnh, đẩy những bộ phận thi thể của hai tên cướp lập lờ mặt nước. Hai tên cướp chính thức bị tiêu diệt. Tang vật thu được gồm chiếc xe Dream II mà chúng cướp hồi chiều, 2 khẩu AK và vẫn còn 5 băng đạn, với hơn 100 viên. Khám nghiệm tử thi, công an thu được giấy tờ mang tên Phạm Trung Kiên, sinh năm 1976, trú tại phường Tân Long, TP. Thái Nguyên. Kiên chính là quân nhân của đơn vị quân đội mà gã vừa cướp súng hồi chiều. Tên còn lại là Phạm Trung Sơn, có bàn tay trái 6 ngón. Phạm Trung Sơn sinh năm 1981, cùng trú ở phường Tân Long, là em họ của Kiên.Đọc hồ sơ vụ án, thấy nhiều chuyện khá lạ lùng, khó hiểu. Thật khó tin khi một quân nhân, tự dưng lại về đơn vị cũ để cướp súng, để rồi giết người, đấu súng đến khi mất mạng. Chúng tôi đã tìm về TP. Thái Nguyên để tìm hiểu rõ động cơ có phần kỳ lạ của hai tên cướp này.Thời gian đã hơn 10 năm, nhiều thứ đã thành ký ức, nhưng nhắc lại vụ án này, người dân phường Tân Long đều còn nhớ. Tuy nhiên, điều lạ là ai cũng khẳng định tên cướp Phạm Trung Kiên là một thanh niên tốt.  | | Vũ khí thu được từ hai tên cướp | Ngay cả Đại úy Nguyễn Tuấn Tám (Công an phường Tân Long) cũng khẳng định Kiên vốn là một thanh niên tốt, nên không thể hiểu được động cơ gây án của hắn. Đại úy Tám chỉ tôi đến gặp anh Phạm T., là người thân cận với Phạm Trung Kiên.Anh Phạm T. là anh họ, khá thân thiện với Kiên. Nhắc đến Phạm Trung Kiên, anh T. nghẹn ngào, rưng rưng. Nhấp ngụm trà, đợi cảm xúc trôi qua, anh nhớ lại: “Hồi đó tôi là Bí thư chi bộ tổ 20, phường Tân Long. Sáng sớm, đồng chí Huỳnh, Phó Trưởng Công an phường Tân Long đến nhà thông báo sự việc. Nghe xong, tôi chết lặng. Đồng chí Huỳnh kể rằng, hôm trước thằng Kiên rủ Sơn sang đơn vị cũ chơi. Thấy anh em trong đơn vị đang lau súng, Kiên đã đề xuất mượn 2 khẩu súng, đeo lên người chụp làm kỷ niệm. Thế nhưng, khoác súng lên người, hai anh em Kiên đã ôm thêm thùng đạn lẻn đi. Đồng đội phát hiện ngăn lại, nhưng Kiên và Sơn bỏ chạy, cướp một xe máy trốn thoát rồi gây nên thảm họa. Sáng hôm sau, nghe tin, tôi và gia đình đã sang ngay Bắc Giang. Nhưng đến nơi thì công an đã làm xong hết thủ tục, chôn cất hai đứa ngay tại bãi mía cách cầu Dục Quang một đoạn. Tôi đứng ở trên cầu, còn nhìn thấy một bàn chân của nó nổi lập lờ trên mặt sông. Thấy tội cho nó, tôi nhờ người dân ở đó lấy gậy khều vào, rồi đem chôn ngay cạnh mộ. Mấy năm trước gia đình đã đưa xương cốt nó về Thái Nguyên rồi”.Theo lời anh T., Phạm Trung Kiên là một thanh niên hiền lành, chịu khó, ngoan ngoãn, không có biểu hiện gì nghịch ngợm, tâm thần. Chúng tôi tìm hiểu thêm từ những người dân ở tổ 20, thì đều nhận được những nhận xét về Phạm Trung Kiên như thế. Nhưng người dân trong vùng thì khẳng định, bố mẹ Kiên sống không chuẩn mực với con cái. Bố Kiên nghiện rượu. Mẹ không có có việc làm ổn định, từng làm công nhân xây dựng, nhưng bỏ việc không lương, rồi mắc vào cờ bạc, nợ nần. Anh T. cho biết, học xong phổ thông, Phạm Trung Kiên đi bộ đội, thành lính của Sư đoàn 3, đóng tại Hữu Lũng, Lạng Sơn. Trong quân ngũ, do rèn luyện tốt, được đi thi chiến sĩ giỏi, được kết nạp Đảng. Anh T. còn tính bồi dưỡng cho Kiên để đưa vào chi bộ địa phương. Ra quân, về nhà, thấy gia cảnh be bét, Kiên không nản lòng, mà quyết tâm tạo dựng cuộc sống. Kiên dồn tiền tiết kiệm, vay vốn thêm, xây dựng móng nhà vững chãi, rồi dựng tạm căn lều mặt đường làm nghề sửa chữa xe đạp. Số tiền đơn vị trả cho những người ra quân, được Kiên đầu tư vào việc học nghề. Trong quá trình học nghề, Kiên nuôi thêm cả trăm con gà. Một hôm, về nhà, thấy mẹ ăn thịt gà, Kiên hỏi gà ở đâu, thì mẹ Kiên bảo bắt gà của Kiên làm thịt. Kiên kiểm lại đàn gà, thấy mất nhiều gà. Hóa ra, Kiên thì nuôi gà, còn mẹ Kiên thì cứ bắt gà làm thịt cho mọi người ăn.Kiên tỏ ra không vui, nói nặng lời với mẹ. Bố đẻ thấy Kiên khó chịu với mẹ, thì chửi bới con trai rằng có tí tiền đã coi thường bố mẹ. Ông túm đầu con đập vào tường. Kiên không chống lại, mà lầm lũi bỏ nhà đi. Ra khỏi nhà, không biết đi đâu, Kiên đã rủ cậu em họ là Phạm Trung Sơn sang Lạng Sơn thăm đơn vị cũ của mình. Phạm Trung Sơn cũng có số phận khá bất hạnh. Sơn bị dị tật, với bàn tay 6 ngón. Bị bạn bè trêu chọc, mặc cảm số phận, nên Sơn bỏ học từ nhỏ. Bố vào tù, mẹ làm ăn xa, nên thiếu sự chăm sóc của gia đình. Sơn phải làm thuê làm mướn kiếm sống. Năm 18 tuổi, do túng thiếu, gã lấy xe đạp của bạn đem cầm cố, nên có một tiền sự vì tội chiếm đoạt tài sản.Theo anh Phạm T., ngoài tiền sự đó, thì Sơn cũng không phải là kẻ cộm cán ở địa phương. Cũng theo anh Thu, là người hiểu nhất về 2 cậu em, hành động cướp súng của Kiên và Sơn có lẽ chỉ là bộc phát.
|
|
Những nội dung khác:
|
|
|
 |
|