Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2026
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 7
 Lượt truy cập: 29327730

 
Văn hóa - Giải trí 13.06.2026 06:54
Trung Quốc đem biển Đông đi đăng ký “di sản văn hóa UNESCO”
14.07.2014 11:35

Trung Quốc đem biển Đông đi đăng ký “di sản văn hóa UNESCO”

TTO - Bắc Kinh lại tiếp tục có động thái gây căng thẳng ở biển Đông khi nước này đang tìm cách đăng ký "con đường tơ lụa trên biển lên UNESCO" với lý do rất vô lý là bảo vệ các khu vực khảo cổ học ở biển Đông.


Một nhà khảo cổ Trung Quốc được cho là đang tìm hiểu một chiếc tàu chìm ở khu vực biển Đông - Ảnh:xinhua

Ông Vương Nhất Bình, giám đốc Sở di ảnh văn hóa tỉnh Hải Nam, cho rằng trong hai năm tới, Trung Quốc sẽ khai quật những mảnh tàu vỡ xung quanh đảo Hoàng Sa và đảo Quang Ảnh thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ông này khẳng định rằng vật liệu xây dựng bằng đá và những đồ chạm khắc thời nhà Thanh cũng được phát hiện ở các khu vực này.

Tân Hoa xã cho biết "thành phố Tam Sa" mà Trung Quốc lập trái phép từ năm 2012 ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đã đưa ra các chương trình bảo tồn trên đảo Hữu Nhật và đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ đầu năm 2014. Ông Vương còn cho biết thêm Trung Quốc thường xuyên có các hoạt động thăm dò khảo cổ xung quanh quần đảo Hoàng Sa và hiện nay kéo dài đến cả quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông Vương khẳng định Cơ quan di sản văn hóa Trung Quốc đã xác định 136 địa điểm dưới lòng biển Đông kể từ khi họ triển khai sáng kiến bảo vệ năm 1990 và nhiều địa điểm nằm trong danh sách bảo vệ quốc gia của Trung Quốc.

“Trung Quốc đang có kế hoạch thành lập một trạm khảo cổ quốc gia dưới nước, một trạm làm việc và một bảo tàng liên quan đến biển Đông nhằm bảo vệ "Con đường tơ lụa trên biển" và thêm khu vực này vào danh sách Di sản thế giới UNESCO" - Tân Hoa xã dẫn lời ông Vương. 

Ông này cũng cho rằng Trung Quốc đã tiến hành các cuộc khảo sát khảo cổ thường xuyên ở Hoàng Sa và các cuộc khảo sát hiện được mở rộng xuống quần đảo Trường Sa của Việt Nam dù đó là những hành vi trái luật.

MỸ LOAN

Trung Quốc ngang ngược “cấm” khai thác dầu ở Biển Đông


(Dân trí) - Tờ Inquirer của Philippines hôm nay 13/7 cho biết quan chức ngoại giao Bắc Kinh đã ngang ngược tuyên bố rằng, các hoạt động khai thác dầu khí của công ty nước ngoài ở vùng biển Trung Quốc tranh giành với các nước trên Biển Đông mà không có sự cho phép của Trung Quốc là “bất hợp pháp”.


Đường lưỡi bò phi lý Trung Quốc dựa vào để tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông.
Đường lưỡi bò phi lý Trung Quốc dựa vào để tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông.

Tờ Inquirer, tờ nhật báo hàng đầu của Philippines, cho biết, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã chỉ trích thông tin cho biết một công ty năng lượng ở London đã được chính phủ Philippines cho phép gia hạn thêm một năm kế hoạch khoan trong một dự án khí đốt tự nhiên ở Reed Bank (Bãi Cỏ Rong) trên Biển Đông.
“Không có sự cho phép của Trung Quốc, việc khai thác dầu khí của bất kỳ công ty nước ngoài nào trong vùng biển dưới quyền thực thi pháp lý của Trung Quốc là phi pháp và không có giá trị”, ông Hồng Lỗi cho biết trong cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh.
Ông Hồng Lỗi nhắc lại biện minh của Trung Quốc rằng “có chủ quyền không thể tranh cãi đối với Nam Sa (tức Trường Sa) và các vùng biển lân cận” và bất kỳ hoạt động khai thác dầu nào cũng là phi pháp.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Philippines sẽ có tuyên bố chính thức về bình luận của ông Hồng Lỗi vào ngày mai, thứ hai.
Trong khi đó, một nghị sỹ Philippines cho rằng Trung Quốc thường đưa ra tuyên bố chủ quyền vô lý đối với một phần thềm lục địa không thể tranh cãi của Philippines. “Bắc Kinh hoàn toàn sai lầm nếu họ nghĩ rằng có thể hăm dọa được Philippines với chiến thuật bặt nạt của mình”, nghị sỹ cho biết.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, viện dẫn vào “đường lưỡi bò” phi lý của mình.

Thân phận ngư dân Việt Nam: trách nhiệm về ai?

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-07-10
 
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
07102014-vn-fishm-spligh.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
Tàu Trung quốc ngang nhiên đâm chìm một tàu cá Việt Nam trước sự chứng kiến của nhiều ngư dân trên các tàu cá khác ngày 26 tháng 5, 2014.
Tàu Trung quốc ngang nhiên đâm chìm một tàu cá Việt Nam trước sự chứng kiến của nhiều ngư dân trên các tàu cá khác ngày 26 tháng 5, 2014.
Laodong.com.vn




Tàu cá QNg 94912 TS cùng 6 ngư dân Quảng Ngãi trên đó bị Trung Quốc bắt đi từ hôm 3 tháng 7 ngay tại Vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền Việt Nam. Đến nay đúng một tuần lễ, nhưng tin tức về họ vẫn chưa được rõ.
Và đây là vụ bắt bớ mới nhất đối với ngư dân Việt hành nghề trên vùng biển của nước nhà. Suốt nhiều năm qua họ phải đối diện với thêm bao khó khăn khi đi đánh bắt trên biển; đặc biệt khi bị săn đuổi bởi phía Trung Quốc.
Nhìn nhận về tình cảnh của họ hiện nay ra sao?
Làm nghề khi ngư trường bị Trung Quốc vây hãm
Biển khơi bao la ngày càng trở nên nhỏ hẹp đối với ngư dân Việt Nam khi mà phía Trung Quốc không còn che giấu tham vọng độc chiếm khu vực Biển Đông. Kể từ năm 1999, Bắc Kinh hằng năm ban hành lệnh cấm đánh bắt cá tại khu vực Biển Đông từ trung tuần tháng 5 cho đến đầu tháng 8.
Tiếp đến sau khi Trung Quốc tiến hành xây dựng thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm mà họ gọi là Vĩnh Hưng, thuộc quần đảo Hoàng Sa nơi mà họ cưỡng chiếm hồi năm 1974 đặt đó là đơn vị hành chính quản lý hết các đảo tại Biển Đông nằm trong đường lưỡi bò do họ vạch ra/ thì việc ngư dân Việt Nam đi vào vùng biển truyền thống ngày càng trở nên nguy hiểm.
Bắc Kinh còn thông qua chính quyền tỉnh Hải Nam hồi tháng 11 năm ngoái banh hàn lệnh buộc các tàu nước ngoài muốn đánh bắt tại 2/3 khu vực Biển Đông phải xin phép tỉnh này, nếu không họ sẽ đuổi đi hay tịch thu phương tiện và có thể áp dụng mức phạt gần 83 ngàn đô la Mỹ đối với tàu bị bắt.
Mới đây nhất từ đầu tháng 5 năm 2014, Trung Quốc cho hạ đặt giàn khoan khủng trong vùng thểm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chỉ cách đảo Lý Sơn chưa đầy 120 hải lý. Sau đó, một tàu cá của ngư dân thành phố Đà Nẵng ĐNa 90152  bị tàu của Trung Quốc đâm chìm ngay trước sự chứng kiến của tàu cảnh sát biển Việt Nam.
Bắc Kinh còn thông qua chính quyền tỉnh Hải Nam hồi tháng 11 năm ngoái banh hành lệnh buộc các tàu nước ngoài muốn đánh bắt tại 2/3 khu vực Biển Đông phải xin phép tỉnh này, nếu không họ sẽ đuổi đi hay tịch thu phương tiện và có thể áp dụng mức phạt gần 83 ngàn đô la Mỹ đối với tàu bị bắt
Ngày 3 tháng 7 một tàu cá cùng 6 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị phía Trung Quốc bắt giải về nước họ khi tàu này đang đánh bắt trong vùng biển của Việt Nam thuộc Vịnh Bắc Bộ. Một tàu khác của ngư dân Lý Sơn bị tàu chiến Trung Quốc rượt đuổi và đâm vào.
Nhân dịp hội thảo ‘Hoàng Sa- Trường Sa: Sự thật lịch sử’ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong hai ngày 20 và 21 tháng 6, các học giả trong và ngoài nước được đưa đến xem chiếc tàu bị nạn và nói chuyện với người chủ thuyền cùng thuyền trưởng điều khiển chiếc tàu.
Tàu vỏ sắt giả danh tàu cá Trung Quốc (bên phải) đang truy đuổi tàu cá Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa. Ảnh: H.V.M
Tàu vỏ sắt giả danh tàu cá Trung Quốc (bên phải) đang truy đuổi tàu cá Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa. Ảnh: H.V.M
Ông Andre Menras, một người Pháp nhập quốc tịch Việt Nam với tên Hồ Cương Quyết, lâu nay rất quan tâm đến ngư dân Việt Nam và thực hiện cuốn phim nói về cảnh ngộ của những gia đình ngư dân tại đảo Lý Sơn ‘Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát’, là một trong những người chứng kiến con tàu bị phía Trung Quốc đâm chìm và được kéo về âu thuyền Thọ Quang như là vật chứng cho hành động tấn công của phía Trung Quốc đối với tàu cá Việt Nam.
Ông nói:
Tôi vừa mới được gặp một số anh em ngư dân tại Đà Nẵng, đặc biệt các ngư dân bị tàu Trung Quốc đánh chìm trước mắt các tàu Cảnh sát Biển Việt Nam. Cảnh sát biển Việt Nam chứng kiến nhưng bất lực và chỉ biết cứu người sau đó.
Tôi vừa mới được gặp một số anh em ngư dân tại Đà Nẵng, đặc biệt các ngư dân bị tàu Trung Quốc đánh chìm trước mắt các tàu Cảnh sát Biển VN. Cảnh sát biển Việt Nam chứng kiến nhưng bất lực và chỉ biết cứu người sau đó
Ông Andre Menras
Trao đổi với họ tôi biết tình hình kinh tế hiện tại của thuyền trưởng và 9 thuyền viên đang gặp nhiều khó khăn. Lý do tàu của họ bị hư hỏng rất nặng, họ phải chịu cảnh thất nghiệp. Chủ tàu, bà Hoa, cũng rất buồn vì đã mất phương tiện kiếm sống của gia đỉnh.
Theo bà này thì các ngư dân khi đi đánh bắt cá xa bờ tại vùng Hoàng Sa ngày càng phải liều mạng sống của họ.
Chính bà Huỳnh thị Như Hoa cho biết tình cảnh khó khăn hiện nay của gia đình và các ngư dân đi trên tàu:
Andre Menras Hồ Cương Quyết chia sẻ về
Andre Menras Hồ Cương Quyết chia sẻ về "Hoàng Sa: Nỗi đau mất mát" bên lề hội thảo về Hoàng Sa - Trường sa: Sự thật lịch sử vừa diễn ra ở Đà Nẵng (ảnh BienDong.Net)
Trong năm nay không có công ăn việc làm, đói, không cò tiền để trang trải trong gia đình.
Ông Andre Menras Hồ Cương Quyết cho biết tại Hội thảo ở Đà Nẵng vừa qua, ông nêu ra một vấn đề đáng chú ý khác khi những ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt bớ, đâm tàu như thế:
Trong hội thảo vừa rồi tôi nhấn mạnh một điều ‘vấn đề ở đây không chỉ là vấn đề chủ quyền, vấn đề là một vấn đề nhân quyền. Không nên chờ đến lúc vấn đề chủ quyền được giải quyết mới tạo điều kiện cụ thể cho ngư dân được hành nghề an toàn. Nên thành lập ngay một UB Quốc tế Đòi Quyền Sống cho Ngư dân để kiện TQ
Ông Andre Menras
Trong hội thảo vừa rồi tôi nhấn mạnh một điều ‘vấn đề ở đây không chỉ là vấn đề chủ quyền, vấn đề là một vấn đề nhân quyền. Không nên chờ đến lúc vấn đề chủ quyền được giải quyết mới tạo điều kiện cụ thể cho ngư dân được hành nghề an toàn. Nên thành lập ngay một Ủy ban Quốc tế Đòi Quyền Sống cho Ngư dân để kiện Trung Quốc về các hành động vô nhân đạo của họ đối bới người lao động Việt Nam trên biển đó là bắn chết, đánh đập, bắt giữ trong điều kiện tồi tệ như tù binh, tịch thu tàu, phá các ngư cụ, ăn cướp hải sản, đòi tiền chuộc khổng lờ, đâm chìm tàu rồi bỏ đi mặc kệ sống chết ra sao… Bởi vì đó là một chính sách khũng bố đã có hệ thống của nhà cầm quyền Bắc Kinh.
Thông tin ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt trên biển từ trước đến nay thường chỉ được báo chí loan tải khi những con tàu may mắn thoát hiểm về đến đất liền. Do đó số liệu thống kê các vụ việc chưa nói lên hết được thực tế lâu nay.
Ông Andre Menras- Hồ Cương Quyết nói về thống kê mà ông thực hiện dựa trên tin tức được loan tải:
Tôi đã lập một vài thống kê về vấn đề này : từ năm 2002 đến nay có hơn 2000 ngư  dân Việt Nam là nạn nhân của tàu Trung Quốc ; 30 ngư dân chết hay ‘mất tích’ trên biển khi thời tiết không xấu, 120 ngư dân bị tàu đâm chìm và suýt chết, 500 ngư dân bị bắt giữ tại đảo Phú Lâm, 130 chiếc tàu bị tịch thu… Chưa kể đến các gia đình thất nghiệp và phá sản khi phải trả tiền vay để đóng tàu đi biển cho bà con và ngân hàng suốt đời của họ.
Cho dù các số liệu thống kế vừa nêu chưa đầy đủ bởi có thời gian việc đưa tin về vấn đề này còn bị xho là ‘nhạy cảm’.
Đề nghị hỗ trợ
Có thể nói người ngư dân ngoài kỹ năng đi biển họ không có thể tự vệ trước hành động tấn công của các tàu Trung Quốc. Họ cần sự bảo vệ hiệu quả từ các lực lượng chức năng của Việt Nam như đề nghị của ông Andre Menras như sau:
Đề nghị chủ yếu của ngư dân đối với chính quyền hiện nay là họ phải được bảo vệ thật sự, vì họ không thể tự bảo vệ được. Có vẻ như chính quyền đã đưa ra chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các ngư dân mua tàu vỏ thép và công suất lớn. Công tác đó nếu được thực hiệp kịp thời, nếu tiền của dân thật sự đi vào tay ngư dân, thì có thể giúp cho ngư dân đối phó với bão tố và các cuộc tấn công của tàu Trung Quốc- đó là tàu cá hay là tàu quân sự.
Vấn đề đóng tàu vỏ thép kiên cố có sức chịu đựng tốt hơn tàu gỗ mà ngư dân sử dụng lâu nay từng được triển khai. Thế nhưng cho đến lúc này chỉ mới có một vài chiếc tàu vỏ thép được đưa vào sử dụng. Những chiếc tàu này dù có những lợi thế hơn tàu gỗ; thế nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật để ngư dân đi đánh bắt xa bờ và lâu ngày.
Nhiều ngư dân không còn con đường sinh sống nào khác ngoài làm biển nên phải trụ bám, còn những ai có cách thì phải bỏ biển vì công việc làm ăn bấp bênh nhiều khi lỗ vốn; trong khi đó nguy cơ bị phía Trung Quốc bắt giữ, tịch thu hải sản, ngư cụ và thậm chí bị đâm chìm, bắn chết là quá lớn.

TUYÊN BỐ SỐ 1 CỦA HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP VIỆT NAM VỀ VIỆC 6 NGƯ DÂN VIỆT NAM BỊ TRUNG QUỐC GIAM CẦM

Đúng một tuần sau khi 6 ngư dân Quảng Ngãi trong lúc đánh cá ngay trên vùng biển của mình bị tàu Trung Quốc tấn công và bắt về phương Bắc, Bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn nín tiếng.
Cứ mỗi 24 giờ người thân bị giam cầm, nỗi đau đớn của các gia đình ngư dân nghèo bị xâm hại và hàng triệu trái tim người Việt lại nhân lên gấp đôi: ánh mắt thất thần hướng biển trong những dự cảm bị cướp bóc, tra tấn và chưa rõ chết sống của những ngư dân từng được nhà nước khuyến khích bám biển; cùng sự thất vọng cùng cực trước thái độ không thể mô tả khác hơn là hổ nhục của những người vẫn tuyên bố về “tình hữu nghị viển vông” hay “không để mất chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc”.
Kể từ sau Hội nghị Thành đô năm 1990 với thất lợi quá lớn cho Việt Nam trước Trung Quốc, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc không thể là đầu môi chót lưỡi mà phải được hiểu một cách thống thiết vào lúc mỗi công dân Việt Nam phải chịu cảnh nhược tiểu hèn kém và ô nhục từ ngày giàn khoan HD 981 ngự trị ngay trước mũi chính thể Hà Nội, như một cái gai nhức nhối cứ mỗi ngày lại đâm chọc sâu hơn vào 90 triệu cặp mắt người dân Việt.
Trớ trêu thay, trong khi tuyệt đại đa số các tổ chức chính trị và các hội đoàn của nhà nước vẫn như chìm trong cơn á khẩu khó phương chữa trị, đã chỉ có giới báo chí và Hiệp hội Nghề cá Việt Nam mới là những con người dám cất lên tiếng nói của tấm lòng đồng cảm nhất với 6 ngư dân không hề và chưa bao giờ được bảo vệ của chúng ta.
Tất cả những gì cho tới nay mà chính quyền Việt Nam hé môi vẫn chỉ là tìm cách “xác định tọa độ” nơi ngư dân bị bắt giữ, mà không có nổi một lời lên án Bắc Kinh tấn công và bắt cóc đồng bào mình. Phải chăng đó là tâm địa và phương cách của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và giới tuyên giáo Việt Nam khi vẫn thản nhiên kêu gọi “sẽ bảo vệ ngư dân mưu sinh”?
Cũng không có nổi một nghị quyết dù chỉ là ám chỉ về mối “xung đột Biển Đông” sau Hội nghị trung ương 9 và kỳ họp quốc hội thứ 7 năm 2014, cũng chưa từng biểu hiện manh mối nào để chứng tỏ cho 90 triệu đồng bào là “sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế”, những người đang nắm quyền và chịu trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc đang muốn đưa Tổ quốc Việt Nam vào số phận phụ thuộc ngoại bang thê thảm đến mức nào?
Không thể chấp nhận số phận không đáng phải gánh chịu của đồng bào mình, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam – đại diện cho trái tim và tiếng nói tự do của những người viết báo và người dân muốn tìm ra và nói lên sự thật nhân bản dân tộc – lên tiếng yêu cầu Nhà nước Việt Nam phải có ngay hành động dứt khoát đòi Trung Quốc phải xin lỗi, bồi thường và thả ngay 6 ngư dân Quảng Ngãi, đồng thời công bố ngay kế hoạch khởi kiện Trung Quốc ra tòa án luật biển quốc tế cho toàn thể quốc dân đồng bào nước Việt.
Ngày 11 tháng 7 năm 2014
Thay mặt Hội Nhà báo độc lập Việt Nam
Phạm Chí Dũng
Lê Ngọc Thanh
Nguyễn Tường Thụy
Bùi Minh Quốc

Trung Quốc tuyên bố đặt giàn khoan Nam Hải 4 ở Biển Đông 1 năm


Trang web của Cục Hải sự Trung Quốc thông báo, nước này sẽ đặt giàn khoan Nam Hải 4 ở Biển Đông trong 1 năm.
Thông báo này của Cục Hải sự Trung Quốc được đưa ra vào ngày 10/7. Theo đó, giàn khoan Nam Hải số 4 sẽ được đưa vào vị trí mới có tọa độ 18°36′48,47’’ Bắc/107°40′28,43’’ Đông, phục vụ cho hoạt động khai thác dầu khí ở khu vực nằm sát đường phân giới Vịnh Bắc Bộ, trong khoảng thời gian từ ngày 9/7/2014 đến 30/6/2015.
Ngoài ra, Cục Hải sự Trung Quốc yêu cầu các tàu bè không được vào khu vực có bán kính 2 km tính từ giàn khoan với tâm là tọa độ trên.

Hình ảnh Trung Quốc tuyên  bố đặt  giàn khoan Nam Hải 4 ở  Biển Đông 1  năm số 1
Giàn khoan Nam Hải số 4 của Trung Quốc.
Cơ quan Hải sự Trung Quốc cũng sẽ không đưa ra thông báo nếu hoạt động kết thúc sớm hơn dự kiến. Đồng thời, giàn khoan Nam Hải 2 và Nam Hải 5 cũng sắp tham gia thăm dò ở Biển Đông.
Điểm hạ đặt giàn khoan Nam Hải 4 tuy nằm trong khu vực Vịnh Bắc bộ nhưng không xâm phạm chủ quyền lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vị trí hạ đặt giàn khoan Nam Hải 4 cách điểm vuông góc gần nhất trên đường phân giới vịnh Bắc bộ khoảng 35km về phía Trung Quốc. 
Trước đó, Trung Quốc đã kéo giàn khoan Nam Hải 9 để thăm dò tại vị trí sát đường phân giới vịnh Bắc Bộ.

Hình ảnh  Trung Quốc tuyên bố đặt giàn khoan  Nam Hải 4 ở Biển Đông 1 năm số 2
Vị trí Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Nam Hải 4.

Các hành động leo thang căng thẳng của Trung Quốc trên Biển Đông liên tục vấp phải sự phản đối của cộng động quốc tế.
Ngày 11/7, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương Michael Fuchs đề xuất Trung Quốc và các nước có tranh chấp lãnh thổ nên tự nguyện "đóng băng" những hành động làm leo thang căng thẳng trên Biển Đông. 
Ông Fuchs đã tái khẳng định quan điểm của Mỹ rằng hành động “đơn phương và khiêu khích” của Trung Quốc luôn đặt nghi vấn về việc Bắc Kinh có sẵn sàng tuân thủ luật quốc tế hay không.
“Chúng tôi kêu gọi các quốc gia có tranh chấp lãnh thổ tự nguyện đóng băng những hành vi và hoạt động làm leo thang căng thẳng, gây bất ổn vốn được mô tả trong DOC”, ông Fuchs nói.
Trước đó, ngày 10/7, Thượng viện Mỹ đã ra nghị quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và lực lượng hàng hải liên quan khỏi vị trí hiện nay trên Biển Đông; kiềm chế mọi hành động trên biển trái với Công ước về các quy định ngăn chặn va chạm trên biển, đồng thời, trở lại nguyên trạng ban đầu vốn có trên Biển Đông như thời điểm trước 1/5/2014.

CSVN «HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN«
KHÔNG PHẢI LÀ LỜI MẠ LỴ,
MÀ LÀ THỰC TẾ ĐAU ĐỚN
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 12.07.2014
Tôi viết bài CÁC «CỤ« LÃO THÀNH CÁCH MẠNG CSVN HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN, được phổ biến trên hệ thống Facebook và hệ thống Điện Thư Yahoo Groups. Mục đích viết bài này không phải là nhằm mạ lỵ ai hết, nhưng là nhằm tác động việc Dân Tộc NỔI DẬY CÁCH MẠNG chôn vùi Cơ chế CSVN để Dân Tộc thăng tiến Xã hội và Đất Nước phát triển Kinh tế. Cuộc NỔI DẬY CÁCH MẠNG này phải được xẩy ra càng sớm càng hay.
Lực lượng Dân nghèo, nhất là DÂN OAN sẵn sàng và đã hành động, nhưng đã bị Nhà nước CSVN thẳng tay đàn áp. Sánh với Lực lượng DÂN OAN này, một số những giới khác chưa tích cực vì nhát sợ, thậm chí có những giới còn trở thành «cản mũi kỳ đà« cho những thành phần sẵn sàng NỔI DẬY CÁCH MẠNG.
Sánh với Lực lượng DÂN OAN, chúng tôi thấy giới các «CỤ« lão thành cách mạng hèn nhát. Nếu các «CỤ« tích cực, thì chính các «CỤ« có khả năng ngăn chặn việc đàn áp của công an. Các «CỤ«  đã tự xưng là Lão thành cách mạng, thì hãy tiếp tục tinh thần mình cho trót cuộc đời chỉ còn ít năm nữa. Với tinh thần tác động các giới cho việc tích cực đẩy mạnh công cuộc NỔI DẬY CÁCH MẠNG của Toàn Dân, chúng tôi đã viết bài CÁC «CỤ« LÃO THÀNH CÁCH MẠNG CSVN HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN và sẽ còn viết tiếp tục về từng giới khác trong tinh thần tác động ấy.
Tuy nhiên, khi bài viết CÁC «CỤ« LÃO THÀNH CÁCH MẠNG CSVN HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN được phổ biến trên hệ thống Facebook và hệ thống Điện Thư Yahoo Groups, thì có một vài công kích cho rằng chúng tôi có ý mạ lỵ CSVN. Khi phổ biến, chúng tôi không phân biệt độc giả ấy là ai, là cộng sản hay không cộng sản. Một vài công kích mà chúng tôi đọc được là dưới những NICKNAMES, không biết người đó là cộng sản hay không cộng sản. Điều quan trọng khi viết là chúng tôi nói lên SỰ THẬT, chứ không bịa đặt sự việc như «mạ lỵ« . SỰ THẬT vẫn là sự thật, nhưng nếu sự thật ấy có đau lòng thì chúng ta phải cố gắng sửa đổi để cùng nhau nắm tay NỔI DẬY CÁCH MẠNG bởi vì Đất Nước chúng ta đang bị Tầu Hán xâm lăng do chính đảng CSVN bán nước rước vào. Đó là SỰ THẬT đang làm ĐAU LÒNG mọi con dân Việt Nam.
Những SỰ THẬT sau đây đang làm mọi người Việt đau đớn :
1)         Ngày 28.11.2013, đảng CSVN ra lệnh cho Quốc Hội quyết định giữ Hiến Pháp cũ với 99.6% sau gần một năm rêu rao xin ý kiến sửa đổi Hiến Pháp từ Dân. Đây là việc phản bội, lật lọng của đảng CSVN. Một số những Lãnh đạo cao cấp của đảng như GsTsKH Nguyễn Ngọc Trân, Đại biểu Quốc Hội Khóa IX, X, XI, như Giáo sư Trần Phương, Chủ tịch Uûy Ban Khoa học XH và nguyên Phó Thủ tướng, lên tiếng công kích CSVN.  Đặc biệt Giáo sư Trần Phương đi thẳng vào cái căn nguyên gây tha hóa Xã hội và Phá sản Kinh tế, đó là cái Cơ chế phải phế bỏ đi chứ không thể cải cách hay dùng gian xảo lừa đảo nữa. Giáo sư đã cắt nghĩa ba điều kết luận căn bản sau đây:  
-           Chũ Nghĩa Xã Hội được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ
-           Chủ nghĩa Cộng sản đã thất bại ! Chủ nghĩa Cộng sản là ảo tưởng !
-           Chúng ta lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác
Những Lãnh đạo cao cấp này nói lên SỰ THẬ ĐAU LÒNG chứ không phải là những lời bịa đặt để mạ lỵ đảng CSVN.
2)         Khi người Dân chuyền miệng nhau nói lên câu « HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN« , đó là họ nói lên một SỰ THẬT ĐAU LÒNG xẩy ra trên hè phố khi công an thẳng tay đánh đập người dân can đảm bầy tỏ lòng yêu nước trước nạn xâm lăng của Tầu Hán, xẩy ra trên biển cả khi ngư dân bị Tầu Hán tịch thu thuyền bè và bị đánh đập ngay trên biển Việt Nam. Câu nói chuyền miệng  này không phải do Dân bịa đặt ra để mạ lỵ CSVN.
3)         Khi Tầu Hán xâm lăng, điển hình là tự tiện mang Giàn Khoan HD-981 vào vùng biển thuộc Việt Nam, thì cả Bộ Chính trị, cả những Lãnh đạo chóp bu Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh… đã run sợ trước kẻ xâm lăng, làm mất thể diện cả một quốc gia. Đây là SỰ THẬT ĐAU LÒNG mà Toàn Dân và Quốc tế đều nhìn thấy, chứ không phải là sự bịa đặt để mạ lỵ đảng CSVN đê hèn.
3)         Những kêu gọi của chúng tôi về việc Dân Tộc phải NỔI DẬY CÁCH MẠNG không phải là điều chúng tôi mới viết ra như tuyên truyền bịa đặt trong bài mới đây viết về CÁC «CỤ« LÃO THÀNH CÁCH MẠNG CSVN HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN. Chúng tôi đã viết cả một cuốn sách kêu gọi từ nhiều năm nay rằng Dân Tộc phải NỔI DẬY CÁCH MẠNG dứt bỏ CSVN để có thể phát triển. Thực vậy, chúng tôi đã viết về Lý thuyết cũng như trưng dẫn những việc làm cụ thể của CSVN để đi đến kết luận rằng «DỨT BỎ CSVN ĐỂ PHÁT TRIỂN« . Đó là đầu đề cuốn sách với 216 trang mà chúng tôi đã công khai xuất bản năm 2009.  Quý Vị có thể vào các Links dưới đây để đọc và thấy rằng nội dung cuốn sách không phải là những bịa đặt mới đây trong một bài viết ngắn gọn để mạ lỵ cái đảng CSVN đê hén này :
Các Links :
Chúng tôi đăng lại dưới đây Bài CÁC «CỤ« LÃO THÀNH CÁCH MẠNG CSVN HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN để quý Vị thấy rằng chúng tôi viết lên SỰ THẬT ĐAU LÒNG, chứ không bịa đặt điều gì nhằm mạ lỵ
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 12.07.2014
CÁC «CỤ« LÃO THÀNH CÁCH MẠNG CSVN
HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 11.07.2014
Giặc đến nhà đàn bà phải đánh ! Nay giặc không những đến nhà mà còn vào chính trong nhà rồi, còn đem máy móc dụng cụ đào xới hầm mỏ lấy quặng, đem 2 giàn khoan hút dầu của nhà chúng ta.
CSVN được dân trả thuế nuôi quân đội, mua vũ khí, thì lại không dám đánh, chạy chui rúc trốn lui lủi một cách hèn hạ. Đức TRẦN HƯNG ĐẠO đã mắng chửi thái độ này trước đây : « Nay các ngươi trông thấy quốc sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc (Tỉ dụ như Phùng Quanh Thanh chẳng hạn!), mà không biết tức. Chẳng những ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm về sau, tiếng xấu hãy còn mãi mãi ! » (tiếng xấu này mà chúng tôi phanh phui trong bài hôm nay dù đã từng ngàn năm sau!). Vua TRẦN NHÂN TÔNG hiểu rõ lòng độc địa Tầu Hán : « Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ trài đạo. Vì họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Tầu Hán. Tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước. Không thôn tính được ta thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: « Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác!» ». Vua LÊ THÁNH TÔNG thì phán quyết bản án nặng nề cho những kẻ để mất đất và biển của Tổ Tiên (Tỉ dụ như CSVN đang bán nước hiện nay chẳng hạn) : « Một thước núi, một tấc đất của ta lẽ nào lại tự liệu vất bỏ được ! Kẻ nào dám đem một thước núi, một tấc đất của Tổ Tiên giống nòi để làm mồi cho giặc thì kẻ đó phải bị TRỪNG TRỊ NẶNG ! »
Ngày nay, không phải chỉ một thước núi, một tấc đất, mà CSVN mang cả những vùng đồi núi và đồng bằng từ Bắc chí Nam mỗi vùng rộng nhiều chục cây số vuông, mang cả biển đảo ngoài khơi Việt Nam rộng từng những ngàn, mười ngàn hay trăm ngàn cây số vuông để dâng hiến cho Tầu Hán. Cái tội ấy không những bị TRỪNG TRỊ NẶNG NỀ, mà còn đáng phải XỬ TRẢM, phải CHU DI TAM TỘC ! Cái tội này chỉ vì  ham quyền hành cho đảng để độc đoán cướp bóc của cải riêng cho mỗi đảng viên. Điều đó càng làm cho tội bán nước thêm nhục nhã hèn mạt hơn !
Người lính VNCH, Dân nghèo và Đàn bà yếu đuối
can đảm đứng lên bảo vệ Đất Tổ
Giặc đến nhà Đàn bà phải đánh ! CSVN đã hèn hạ chui lủi như chuột trước xâm lăng Trung cộng lúc này. Nhưng chúng lại lên mặt vu khống người lính VNCH trước đây là «Việt gian phản quốc«, mạ lỵ Dân nghèo, Dân oan và những người Đàn bà yếu đuối xuống đường lúc này chống xâm lăng là những người «phá rối trật tự bán nước của chúng«  để chúng thẳng tay lấy cớ dùng võ lực công an đàn áp họ !
Trước đây, những người lính VNCH, mà CSVN gọi là «Việt gian«, đã phải hy sinh thân mình để bảo vệ Miền Nam VN khỏi rơi vào xâm lăng của Ý thức hệ ngoại lai do Hồ Chí Minh và đồng bọn mang vào đè trên đầu trên cổ Dân Tộc. Đây chính là cuộc XÂM LĂNG NGA TẦU mà Hồ Chí Minh và đồng bọn làm tay sai đưa xâm lăng vào Việt Nam. Cụ thể năm 1974, những người lính VNCH, dù biết lực lượng Tầu Hán mạnh hơn mình nhiều, nhưng vẫn can đảm nổ súng bắn Hải quân Trung cộng để hy sinh trên biển cả bảo vệ Hoàng Sa ! Những người lính VNCH chống ngoại xâm thực sự để bảo vệ Đất Tổ và Dân Tộc. Cao cả thay, chứ không hèn nhục như Phùng Quang Thanh, như cả đảng CSVN !
Những người Dân nghèo, Dân oan, từ việc đòi Công lý đất, nhà riêng tối thiểu làm phương tiện sống còn của thân xác, họ đã trở thành một lực lượng oai hùng và can cảm đứng lên, xuống đường kêu gọi toàn dân hãy cùng nhau chống Tầu Hán xâm lăng đất, biển của Tổ Tiên. Xin hãy xem Videos dưới đây để thấy lòng can đảm đáng nêu gương cứu nước cho những kẻ giầu có, quyền thế, trí thức trí ngủ và đám bưng bô trong cũng như ngoài nước mong nhẩy bàn độc với bè lũ hèn hạ bán nước CSVN soi chung để thấy mình nhục :
PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN VN.:
Những người Dân oan, Dân nghèo này phần lớn là đàn bà, ngay cả những cụ bà yếu đuối. Nhưng họ không hèn như lớp người tự xưng là những «CỤ« Lão thành Cách Mạng mà chúng tôi đề cập liền dưới đây.
Những «CỤ« lão thành cách mạng
HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN
Những «CỤ« luôn rêu rao tự xưng «Anh hùng lão thành cách mạng« nay thực là hèn hạ câm như hến hoặc chỉ làm cách miệng trong hang thỏ đế. Chúng tôi nhớ cách đây 20 năm, một Tùy viên quân sự của của Tòa Đại Diện CSVN tại Liên Hiệp Quốc, Geneva, trong cuộc nói chuyện ở quán Cafê với tôi về «CỤ« Võ Nguyên Giáp, đã tuyên bố: »Thế giới có 5 tướng tài, thì Việt Nam đã chiếm 3 «. Tất nhiên trong 3 tướng CSVN này, Võ Nguyên Giáp là số 1 và được ca tụng là anh hùng lão thành cách mạng và khai quốc công thần, đã từng chống xâm lăng như đánh Pháp đuổi Mỹ. Tôi trả lời một cách nhẹ nhàng : »Sao không nói rằng CSVN chiếm cả 5 đi cho gọn ! ». Mặt ông Tùy viên vẫn đơ đơ dường như không hiểu câu nói mỉa mai khinh bỉ của tôi đối với những gian xảo láo khoét của CSVN.
Nhưng tại sao đứng trước việc Trung quốc khai thác Bô xít Tây nguyên mà chính Võ Nguyên Giáp thấy đây là việc xâm lăng địa điểm trọng yếu về quân sự của Việt Nam, mà «CỤ« lão thành cách mạng Võ Nguyên Giáp chỉ nói được vài tiếng phản đối rồi xìu xuống êm re luôn. «CỤ«  trở thành anh hùng cách miệng mà thôi ! Cũng vậy, một tướng như Nguyễn Trọng Vĩnh, cũng được ca tụng là «CỤ«  lão thành cách mạng, nhưng cũng chỉ nói được ít câu phản đối về việc CSVN cho Tầu thuê dài hạn những khu đồi núi rộng bát ngát của Lãnh thổ Việt Nam, nay cũng êm ru bà rù trước giàn khoan xâm lăng biển từ Trung quốc. «CỤ«  đã từng đánh Pháp đuổi Mỹ xâm lăng, nên mới được tặng tước hiệu Lão thành Cách Mạng. Chúng tôi chỉ đưa ra hai «CỤ« lão thành cách mạng mà nhiều người biết đến tên. Nhưng còn nhiều lắm những «CỤ«  lão thành cách mạng này mà chúng tôi cũng dám gọi rằng họ là HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN.
Gọi như vậy, có xấc láo hay không đối với các «CỤ« được xưng là anh hùng cách mạng? Chúng tôi thưa là không xấc láo và chúng tôi có những lý do sau đây để cắt nghĩa:
1)         Các « CỤ « lão thành cách mạng này được gọi như vậy vì đã chống ngoại xâm, đánh Pháp đuổi Mỹ. Chính các «CỤ«  đã đẻ ra và gây dựng đảng CSVN con cháu bán nước ngày nay. Cái công gầy dựng này thêm cho các «CỤ« danh hiệu khai quốc công thần.
2)         Nay chính đám con cháu này đã bán nước cho Tầu Hán, rước voi về dầy Đất Tổ. Các «CU« đã không nói lên được nửa lời phản đối chính con cháu của mình, đó là chưa kể đến việc phản đối xâm lăng của Trung cộng. Các «CỤ« sợ con cháu bắt mình bỏ tù để rồi chết trong tù hay sao ? Trước đây các «CỤ« từng tuyên bố đánh Pháp đuổi Mỹ đến giọt máu cuối cùng mà các «CỤ« không sợ, nay lại sợ chính con cháu của mình và sợ quân xâm lăng Tầu Hán đến nỗi té đái khiến miệng câm như hến. Tầu Hán là quân xâm lăng truyền kiếp của Dân Tộc VN, chứ không chỉ «xâm lăng nhất thời«  như Pháp. Việc sợ té đái đến câm như hến nbày là cái HÈN của các «CU« . Trước đây, Pháp bắt bỏ tù, các «CỤ«  không sợ. Nay con cháu mới dọa tù, các «CỤ«  đã sợ té đái. Trước đây, trước họng súng thực của Pháp, Mỹ, các «CỤ« nói là không sợ, nay chỉ thấy súng bắn nước của Trung cộng, các «CU« đã sợ teo chim nói không lên lời ! Các «CỤ« có HÈN không?
3)         Tôi đã cho thấy cái HÈN của các «CỤ« như ở trên đây. Bây giờ tôi chứng minh cái NHỤC của các «CỤ«. Thực vậy, trước đây các «CỤ«  tuyên bố là thấy dân mình bị đánh đập tàn nhẫn, nên các «CỤ« động lòng xả thân cứu dân bị ức hiếp đánh đập, nên tự cho mình cái VINH cứ dân. Nay các «CU« trông thấy cảnh những người đàn bà chân yếu tay mềm xuống đường chống Tầu Hán mà bị công an đánh đập tàn nhẫn, hốt thẩy họ lên xe không một chút kính nể, thế mà các «CỤ« vẫn ngồi yên uống trà trong phòng khách nhìn cảnh đau đớn đàn áp những người đàn bà yêu nước này, các «CỤ« có thấy mình NHỤC đối với những người đàn bà chân yếu tay mềm này không. Họ chỉ vì câu kêu gọi của Tổ Tiên «Giặc đến nhà đàn bà phải đánh !». Nếu trong những cuộc biểu tình chống ngoại xâm của những người đàn bà này, các «CỤ« cùng xuống đường đứng trước họ để án ngữ sự tàn nhẫn của công an, thì họ không bị công an đánh đập tàn nhẫn như vậy. Thấy kẻ yếu đuối bị đánh đập, thế mà các «CỤ«  vô cảm, không chịu cùng đi biểu tình để cản ngăn công an, đó là cái NHỤC của các «CỤ«  đối với nữ giới chân yếu tay mềm vậy.
4)         Còn cái ĐÊ TIỆN của các «CỤ« ở chỗ nào ? Chúng tôi biết rõ rằng các «CỤ«  câm như hến trước cảnh xâm lăng của Trung quốc, không dám xuống đường cùng đi biểu tình để cứu những bậc nữ lưu chân yếu tay mềm khỏi cảnh công an VN đánh đập tàn nhẫn người Việt vì lòng yêu nước, đó là chỉ vì các «CỤ« sợ MẤT TIỀN HƯU BỔNG nuôi thân già. Già rồi, còn ăn uống được nhiều đâu ! Thế mà chỉ vì MIẾNG ĂN HƯU BỔNG, mà các «CỤ lão thành cách mạng«  câm như hến trước cảnh Tầu Hán xâm lăng, vô tâm không xuống đường biểu tình để cứu quần chúng nghèo khổ, chân yếu tay mềm bị công an đánh đập, đó là cái ĐÊ TIỆN vì miếng ăn tuổi già của các «CỤ«  vậy ! Nên bỏ chữ «CỤ« đi và tự gọi mình là thằng «CU« hay con «CU« !
Kết Luận
Việc NỔI DẬY CÁCH MẠNG của toàn Dân Tộc phải xẩy ra để :
(1)       CHÔN VÙI CSVN BÁN NƯỚC
(2)       LOẠI BỎ «HÒA GIẢI HÒA HỢP«  GIẢ TẠO ĐỂ CSVN TIẾP TỤC
(3)       ĐUỔI TẦU XÂM LĂNG ĐẤT LIỀN & BIỂN ĐẢO
(4)       DÂN TỘC DÀNH LẠI QUYỀN LÀM CHỦ ĐỂ THĂNG TIẾN XÃ HỘI & PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẤT NƯỚC
Nhưng có những cản lực cho NỔI DẬY CÁCH MẠNG khiến cho Ý chí của Toàn Dân chưa thực hiện mau chóng được cho đến ngày nay. Những cản lực này chính là thái độ vô tâm như của những «CU«  lão thành cách miệng hoặc của một số tầng lớp khác như : (i) Trí ngủ Trí thức từ chương và chồn lùi; (ii) Đám phản tỉnh nhưng do dự trước lương hưu bổng ; (iii) Đám con cái Tư bản đỏ chỉ biết yên thân ăn chơi trác táng trước xâm lăng của Hán Tầu; (iv) Đám thiểu số đã có chút đồng lương độ nhật bấp bênh cho qua ngày do tài phiệt nước ngoài hay do đám «đại gia«  gian lận mướn làm đầy tớ ; (v) Đám chính khứa trong cũng như ngoài nước bưng bô CSVN muốn Hòa Gải Hòa Hợp để mong nhẩy bàn độc hớp miếng bánh vụn do CSVN tiếp tục thẩy xuống.
Chúng tôi lần lượt vạch mặt những đám này để cuộc NỔI DẬY CÁCH MẠNG đỡ bị cản mũi kỳ đà và sớm được thực hiện. CSVN còn kéo dài bao lâu thì  tha hóa Xã Hội càng tăng, phá sản Kinh tế càng trầm trọng,  xâm lăng của Trung cộng càng tăng nguy cơ khó chống.
Việt Nam cần mau chóng dứt điểm với CSVN để có cơ hội phát triển. 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 11.07.2014

Ai xem Tàu là bạn? 

Gs Nguyễn Văn Tuấn
Đến lúc này thì tôi nghĩ bất cứ người dân Việt bình thường nào cũng thấy Tàu không phải và không thể là bạn. Thật ra, đối với rất rất nhiều người Việt, Tàu là một mối đe doạ truyền kiếp đến sự tồn tại của VN. Thế nhưng tôi vẫn nghĩ trong giới cầm quyền, vẫn có người -- có thể là số nhiều -- vẫn xem Tàu là bạn. 

Quan điểm “Tàu là bạn” trong giới cầm quyền đã được phát biểu trong vài diễn đàn. Chúng ta còn nhớ trước đây, một ông cựu đại tá Cục trưởng cục Đông Bắc Á (Bộ Công An) phát biểu rằng “Trong trường hợp nhất định nào đó, mình vẫn có thể giữ nguyên giàn khoan Trung Quốc như một đơn vị nước ngoài vào đầu tư, nhưng phải có nguyên tắc và lợi ích của ta là phải thật đảm bảo” (1). Đối với ông, Tàu là bạn, nên chúng đem giàn khoan vào vùng biển VN thì cũng như là một … đầu tư. Nhưng ông quên rằng chúng đâu muốn khai thác dầu, chúng muốn hiện thức hoá bản đồ 9 đoạn (hay 10 đoạn) và muốn dằn mặt VN. 
Trong Đối thoại Shangri-La, trong khi tình hình rất căng thẳng ngoài Biển Đông, thì một quan
chức cao cấp bình thản tuyên bố rằng quan hệ giữa Tàu và VN vẫn tốt đẹp, và những va chạm ngoài Biển Đông được ví von như … chuyện trong gia đình. Phát biểu này làm không ít người định ủng hộ VN cảm thấy ngạc nhiên và lặng lẽ rút lui. Còn người Việt có điều kiện theo dõi Đối thoại Shangri-La thì phẫn nộ và hoàn toàn thất vọng, vì tuyên bố đó làm vô hiệu hoá tất cả những gì được chuẩn bị để kiện Tàu ra một toà án quốc tế. 
Khi tiếp Dương Khiết Trì vào tháng qua, ngài tổng bí thư cũng khẳng định “chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc”. Thật ra, câu này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở nhiều dịp bởi nhiều nhân vật cao cấp. 
Chẳng những coi trọng mà còn mang ơn. Hầu như trong bất cứ cuộc tiếp xúc đoàn Tàu nào, giới lãnh đạo đều phát biểu đại khái rằng đảng, Nhà nước, quân đội mãi mãi ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ Tàu đã giúp đỡ VN trong thời đánh Pháp và đánh Mĩ Nguỵ. Năm ngoái ông đại tá phó giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú Trần Đăng Thanh gây sóng gió qua “bài giảng sổ hưu” mà trong đó ông cũng nhắc lại rằng “Việt Nam phải mang ơn Trung Quốc” và đồng thời rao giảng sự căm thù Mĩ (“Mĩ là một nước gian ác, sự giúp đỡ trong giáo dục đối với Việt Nam là hành động “Diễn biến hòa bình” cần phải cảnh giác”).
Qua những phát biểu trên (và còn rất rất nhiều phát ngôn khác), chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng nhà cầm quyền VN vẫn xem Tàu cộng là bạn, có khi là bạn thân thiết. Đối với nhiều người trong đảng, có lẽ họ theo quan điểm của ông Đỗ Mười, rằng “tuy Trung Quốc nó đánh ta nhưng nó cùng là cộng sản” (2). Nó là cộng sản, ta cũng là cộng sản, suy ra ta với nó là bạn. 
Nhưng Tàu có xem VN là bạn? Trước mặt các quan chức VN thì phía Tàu lúc nào cũng nói rằng Tàu coi trọng “và luôn mong muốn phát triển quan hệ tốt đẹp, ổn định lâu dài với Việt Nam”. Họ dĩ nhiên lúc nào cũng lặp lại 16 chữ vàng + 4 tốt. Những chữ này dù chẳng có ý nghĩa gì và do chúng sáng chế ra nhưng cũng thuyết phục được khối người nhẹ dạ ở VN. Có những người tin và phát biểu về những chữ này một cách mê sảng. 
Nhưng Tàu cộng nổi tiếng là kẻ sống 2 mặt. Do đó, trong thực tế thì họ làm ngược lại 180 độ so với những gì họ nói. Họ không bao giờ coi trọng VN; ngược lại họ rất khinh VN. Họ cho báo chí tấn công thủ tướng VN và xuyên tạc tổng bí thư VN. Mới hôm nay, họ còn cho báo chí bêu rếu Chủ tịch Nước VN. Họ bật đèn xanh cho vài tướng diều hâu lên báo đài ngông nghênh tuyên bố doạ đánh VN. Dương Khiết Trì khi ở VN thì cười cười, nhưng vừa về đến Tàu là đổi thái độ ngay, y nói y đến VN là để lên lớp chứ không có đàm phán. Khó kể hết những hành động và phát ngôn “mất dạy” của các quan chức Tàu đối với VN. Nói chung, thái độ trịch thượng và khinh bỉ VN của các quan chức cho thấy Tàu cộng xem VN như một loại “thuộc quốc” chứ không phải là bạn. Và, họ có lí do khinh VN, bởi vì họ nói gì VN cũng chẳng có phản ứng. Sự im lặng của giới lãnh đạo VN trước những tấn công của Tàu phải nói là lạ lùng, chưa từng có trong lịch sử bang giao quốc tế. Hiếm thấy một quốc gia nào chịu nhẫn nhục đến độ đó.
Càng hiếm thấy một quốc gia nào xem kẻ xâm lược mình là bạn. Có lẽ VN là nước duy nhất trên thế giới gọi kẻ tấn công mình, xâm lấn lãnh hải mình, hành hạ và giết ngư dân mình là bạn. Quả thật, bạn mà như thế thì chắc chẳng ai cần thêm kẻ thù. 
Điều lạ lùng là lãnh đạo VN không lên tiếng phản đối Tàu, nhưng lại có quan chức yêu cầu nước khác lên tiếng phản đối. Bà Thị Ninh trong một phỏng vấn với báo chí Âu châu cho rằng EU nên can thiệp vụ giàn khoan HD-981! Trước đó, còn có trò kí tên để kiến nghị Mĩ yêu cầu Tàu rút giàn khoan. Cũng lạ, xem Mĩ là kẻ thì mà lại trông chờ vào kẻ thù giúp mình! Toàn những trò chẳng đâu vào đâu. Chuyện của mình, mình không lo, mà suốt ngày cứ trông chờ vào người khác. Mới đây, khi Mĩ ra nghị quyết về Biển Đông, phía VN hí hửng ra tuyên bố ủng hộ, trong khi Quốc hội VN thì không dám ra nghị quyết về Biển Đông. Nhưng Mĩ ra nghị quyết là vì quyền lợi của họ chứ có phải vì VN đâu. Có thể xem đó là một kiểu ăn mày ngoại giao vậy. 
Quan điểm (hay chính sách?) xem Tàu là bạn đã đẩy VN vào một tình thế nguy hiểm. Hiện nay, VN không có đồng minh. Tàu không bao giờ xem VN là đồng minh. VN cũng chẳng có bạn thân. ASEAN hầu như vô dụng vì chẳng giải quyết được vấn đề gì, và vẫn còn nghi ngờ thái độ tiền hậu bất nhất của VN. Với cái đuôi “xã hội chủ nghĩa” và chủ trương theo đuổi chủ nghĩa cộng sản làm cho nhiều nước muốn chơi với VN cũng ngần ngại suy nghĩ lại. (Ở nước ngoài, chỉ cần nghe đến chữ communist là người ta đã nhăn mặt và xem như là một cái gì kinh tởm lắm, nhưng ở VN thì có người tự hào là communist). Do đó, cho đến nay, có thể nói là VN rất cô đơn trên trường quốc tế. Từ khi sự việc giàn khoan HD981 xảy ra cho đến nay, chưa có nước nào lên tiếng ủng hộ VN, và cũng chẳng có nước nào quan tâm đến VN. Nếu chiến tranh với Tàu xảy ra, VN sẽ chẳng được ai giúp đỡ.
Bất cứ người VN nào nhìn vào tình hình hiện nay cũng thấy lo ngại cho VN. Về lâu dài, việc chọn một kẻ thù nguy hiểm như Tàu là bạn cũng có nghĩa là VN tự biến mình thành một thuộc quốc của Tàu như Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch từng nói “một thời kì Bắc thuộc nguy hiểm đã bắt đầu” (từ năm 1990). 
Rồi đây VN sẽ còn chìm đắm trong tăm tối. Sẽ không có ngày “hoá rồng” như nhiều người mong đợi. Đừng bao giờ nghĩ VN sẽ như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore nếu VN vẫn xem Mĩ là kẻ thù. Ông Lý Quang Diệu đã lắc đầu khi đề cập đến VN và nói “Nên quên đi, tôi đã nói hết với họ rồi, vô ích!” Và đó chính là thái độ của thế giới: quên VN. Nhưng mình là người VN thì làm sao quên được VN. 
-----


(TNO) Tỉnh Hải Nam của Trung Quốc vừa ngang nhiên triển khai cái gọi là tuần tra chấp pháp 18 đảo nằm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc Hải dương báo đăng tin ngày 27.6.

 Tàu hải cảnh và giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc hoạt động phi pháp trong vùng biển Việt Nam ngày 13.6 - Ảnh: Reuters
Tàu hải cảnh và giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc hoạt động phi pháp trong 
vùng biển Việt Nam ngày 13.6 - Ảnh: Reuters

Theo đó, đội tuần tra phi pháp do tàu hải giám 2129 dẫn đầu sẽ tuần tra, thị sát các đảo, chụp ảnh và sau đó lên đảo kiểm tra tình trạng sử dụng, khai phá đảo, và lập dữ liệu thông tin về các đảo.

Những đảo thuộc Hoàng Sa mà Trung Quốc tuần tra phi pháp lần này có đảo Phú Lâm, đảo Đá, Cồn cát Nam, Cồn cát Trung, đảo Trung, đảo Nam, đảo Bắc, đảo Cây, đảo Ốc Hoa, đảo Hoàng Sa, đảo Hữu Nhật, đảo Quang Hòa, đảo Duy Mộng, đá Bắc, đảo Linh Côn và một số đảo khác.

Đây là động thái mới nhất vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa. Hồi giữa tháng này, Trung Quốc đã ngang nhiên khởi công xây dựng trường học phi pháp đầu tiên ở đảo Phú Lâm, với diện tích 4.650 m2 và vốn đầu tư hơn 5,7 triệu USD.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.



Bánh trung thu Trung Quốc bị 33 nước tẩy chay

Bánh trung thu Trung Quốc bị 33 nước tẩy chay

Năm nay, 33 quốc gia đưa ra lệnh cấm nhập khẩu bánh Trung thu từ Trung Quốc, do lo ngại vấn đề an toàn thực phẩm.

Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, năm nay, Tết Trung Thu rơi vào ngày 12/9 dương lịch, thế nhưng đến nay nhiều người dân Trung Quốc không thể gửi bánh Trung Thu cho bạn bè và người thân, do lệnh cấm nhập khẩu bánh Trung thu từ Trung Quốc.

Ngoài 33 nước đưa ra lệnh cấm nhập khẩu bánh từ Trung Quốc bao gồm các đối tác lớn như Đức, Pháp, Thụy Sĩ, còn có 30 nước khác đặt ra tiêu chuẩn khắt khe đối với bánh Trung thu Trung Quốc.

Ví dụ như Nhật Bản áp dụng tiêu chuẩn cao hơn với phụ gia thực phẩm, còn EU áp dụng tiêu chuẩn chặt chẽ hơn với nhân bánh. Các quốc gia như Mỹ, Tây Ban Nha và Úc đã yêu cầu không dùng lòng đỏ trứng gà trong bánh Trung thu.

alt

Ông Peng Peng – Chuyên gia nghiên cứu tại Viện Hàn lâm xã hội Trung Quốc cho biết, nhiều quốc gia không có hệ thống kiểm tra bánh Trung Thu. Mặc dù, các nước đã trang bị hệ thống tiêu chuẩn kỹ lưỡng nhưng không đủ các thiết bị để tiến hành kiểm tra.

Còn cơ quan hải quan Trung Sơn ( Đông – Trung Quốc) cho biết, cơ quan này đã thiết lập những điều kiện kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo bánh Trung thu được xuất đi là những sản phẩm đảm bảo an toàn.

Bánh Trung thu là quà tặng truyền thống cho những người thân yêu mỗi dịp Rằm tháng Tám ở Trung Quốc. Mỗi chiếc bánh tròn như mặt trăng là biểu tượng của sự đoàn viên gia đình truyền thống.

Tẩy chay bánh Trung Thu!

Huy Phương
6116428300_f621710981_o
Nếu thực sự bài này đến tay bạn đọc trước lễ Trung Thu thì chúng tôi sẽ bị lên án là xoá bỏ niềm vui của trẻ thơ, phá hoại văn hoá cổ truyền, nói chuyện tào lao khiến người ta ăn bánh hết ngon và không chừng bị các nhà sản xuất bánh Trung thu kiện ra toà nữa cũng chưa biết chừng.
Người ta thường gọi Tết Trung Thu là Tết của Nhi Đồng, nhưng theo  nguồn gốc Tết Trung Thu bên Tàu thì không thấy chuyện nhi đồng ở đâu cả. Số là ông Vua Đường Minh Hoàng bên Tàu vào một đêm trăng rằm tháng tám thanh bình, tiết trời thật đẹp, trăng tròn sáng tỏ, gió mát hây hây, ngự chơi ngoài thành gặp một vị Tiên giáng thế, đầu tóc trắng như tuyết. Ông Tiên hỏi Vua Đường Minh Hoàng là có muốn lên thăm cung Quảng không. Ông Tiên hoá phép ra một chiếc cầu vồng từ mặt đất lên đến cung Trăng và mời nhà Vua bước lên cầu vồng, đi đến cung Trăng.
Ở đây có phong cảnh tráng lệ hữu tình, có những nàng tiên nữ nhan sắc với những bộ xiêm y cực kỳ lộng lẫy, nhảy múa theo những nhịp điệu Nghê Thường vô cùng uyển chuyển. Nhà Vua ngơ ngẩn trước cảnh đẹp tuyệt vời của thiên giới nên khi trở về lại hạ giới rồi nhà Vua Đường Minh Hoàng đem lòng lưu luyến cảnh Cung Hằng, và để kỷ niệm ngày du Nguyệt điện đó, nhà Vua đặt ra Tết Trung thu. Trong ngày Tết này người ta uống rượu thưởng ngắm trăng và vì vậy Tết này còn gọi là Tết trông Trăng. Nhưng con buôn bên Tàu biết làm văn hoá, biết sáng chế là một loại bánh gọi là bánh Trung Thu và tạo ra cho người ta một loại văn hoá biết mua bánh và đi biếu bánh Trung Thu, trở thành một tục lệ lâu đời khó dứt ra được.
Từ “một nghìn năm nô lệ giặc Tàu” đương nhiên chúng ta phải mang nét văn hoá của Trung Hoa, nên hồi nhỏ tôi cũng đã thuộc làu bài hát” “Tết Trung Thu thắp đèn đi chơi..” và còn nhớ cái kỷ niệm Tết Trung Thu năm 1948 khi còn học lớp nhì (lớp 4), tôi được xếp hàng rồng rắn trước Phú Văn Lâu suốt một buổi sáng để chờ lãnh một cái bánh nhỏ bằng ba ngón tay, nói là của “Đức Nam Phương Hoàng Hậu ban cho” mà lấy làm sung sướng hãnh diện lắm! Mấy năm về sau khi lớn lên, tôi không nhớ rõ là có lần nào được “thắp đèn đi chơi” không, và hình như chưa bao giờ sở hữu được một cái bánh nướng Trung Thu, thường thấy bán ở các cửa hiệu trong phố Tàu của tỉnh lẻ dành cho các quan chức hay lớp nhà giàu. Lớn lên, tôi thấy đêm Trung Thu có trẻ con ra đường chơi thật, cũng có lễ phát bánh kẹo ở các cơ quan công quyền, nhưng chỉ đành cho những học sinh giỏi và áo quần bảnh  bao, còn bọn trẻ ở xóm nhà nghèo chỉ biết thắp đèn trong ống tre và lon sữa bò bị vứt bỏ, móp méo. Không nghe nói gì đến chuyện bánh kẹo Trung Thu.
Lớn lên nữa, lúc trưởng thành, tôi nghiệm ra phần lớn trẻ con chẳng biết Trung Thu là gì và đây chỉ là một dịp cho lớp công chức, quan lại trao đổi ơn nghĩa, mua bán, biếu xén, đền ơn đáp nghiã. Ở nhiều trường học, trẻ em được phát kẹo hay một cái bánh bột như tôi thời tuổi nhỏ, nhưng nhà các cấp chỉ huy từ tỉnh trưởng, xuống đến quận trưởng, trưởng phòng thì những chồng hộp bánh nướng, bánh dẻo Trung Thu không có chỗ để. Loại bánh này là loại quà quy ước giao dịch, nó không phảỉ là món ăn ngon, bổ dưỡng, mọi người đều thích và để lâu được. Sau Trung Thu bánh lại được ban phát xuống cho nhân viên, thân cận, lính tráng trong tư dinh, còn trong các trại gia binh, thì đèn đóm hắt hiu, ông Trăng không buồn chiếu sáng đến trên những mái nhà tôn ám khói.
Mỗi mùa Trung Thu đến, các hiệu bánh treo đèn kết băng đỏ, treo tranh vẽ các nàng tiên nga múa hát khúc Nghê Thường, những hộp bánh để trong những tủ kính đèn đuốc sáng choang, trông rất hấp dẫn, nhiều khi khách hàng phải nối đuôi nhau để chờ mua. Những người này mua bánh đem biếu người khác, người này lại đem biếu người kia, xoay quanh như loại đèn cù kéo quân. Có lần một vị tỉnh trưởng biếu lại tôi một hộp bánh khá đắt tiền, ông nói nửa đùa nửa thật: “Về nhà cắt ra thấy vàng thì trả lại cho “moi” nghe!”
Bánh mang đi biếu phải là loại đắt tiền, mua loại rẻ tiền đi biếu là thiếu tôn trọng, khinh người, không chừng bị xem là coi thường cấp trên.
Một hộp bánh Trung Thu, tính vật liệu, công cán, giá không đáng một, bán ra thành mười. Rút cuộc, mỗi mùa Trung Thu, dân chúng người Việt làm giàu cho một số con buôn người Tàu, làm một mùa ăn suốt một năm. Người Việt không có nghề gia truyền làm bánh Trung Thu ngon, mà nếu có làm được, thương hiệu mang tên Việt Nam cũng chẳng ai thèm mua.
Hộp bánh phải mang chữ Tàu và có màu sắc Trung Hoa. Bánh này là loại bánh nguồn gốc từ Tàu, do người Tàu sản xuất, nhập cảng sang xứ mình cùng với văn hoá Tàu, không nhiễm văn hoá Tàu thì ai mua bánh Trung Thu làm gì. Tôi chưa đi Tàu nên không biết Trung Thu bên Tàu người ta có ăn Tết Trung Thu lớn như dân Việt Nam ở Saigon và cả ở Mỹ không?
Tôi chắc chắn là không. Văn hoá đằng ngọn bao giờ cũng nở rộ, phát triển hơn văn hoá đằng gốc, bằng chứng là lễ Valentine và cả Giáng Sinh ở Saigon coi bộ còn nhộn nhịp ồn ào, tiêu pha nhiều hơn cả ở Mỹ và Âu Châu nữa.
Trước năm 1975 tại miền Nam, cứ sắp đến Trung Thu là dân chúng không có đường ăn, vì bao nhiêu đường các nhà sản xuất bánh Trung Thu Chợ Lớn đã đầu cơ tích trữ hết, Bộ Kinh Tế cũng bị gian thương thao túng. Tháng 6-1974, Saigon khan hiếm đường trầm trọng, bản thân tôi, một người lính có đơn vị ở Saigon cũng không mua được một gói đường nhỏ để uống cà phê, nói gì dân chúng ở thôn quê. Chạy ra tiệm “chạp pô” người Tàu mua 100gr đường trắng về, quậy vào ly cà phê đen thì ly cà phê thành cà phê sữa, vì gói đường đã bị pha bột mì, trong lúc đó Saigon có cả một công ty đường đồ sộ và đường vẫn được nhập cảng từ ngoại quốc về.
Bánh Trung Thu bán đầy trong các khu phố lớn, hình như chỉ đành cho lớp người giàu có trong xã hội, con nhà nghèo không thấy bánh Trung Thu, ngoài loại bánh “hậu Trung Thu” phơi bụi đầy ở các bến xe, là loại bánh kém phẩm chất, rẻ tiền.
Mỗi mùa Trung Thu đến, trong gia đình không thấy ai lo gì cho con trẻ, mà người lớn chỉ tính toán cần mua mấy cân bánh đi biếu ai trong dịp Trung Thu này và chính gia đình cũng nhận đuợc bánh Trung Thu bà con mang đến biếu. Không có bánh mang đi biếu cấp trên và cả lo cho nhân viên cấp dưới thì lòng không yên, vì đã lỡ ảnh hưởng loại văn hoá Tàu rồi. Số tiền bỏ ra để mua một hộp bánh Trung Thu quá cao so với chất và lượng của một hộp bánh, từ món “thập cẩm” có lạp xưởng, hạt dưa, hạt điều, vi cá, jambon, xá xíu, gà quay, hải sâm, tôm càng…rất “tạp pỉ lù”, đến hạng xoàng là đậu xanh một hoặc hai hột vịt. Nhất là từ khi chúng tôi lớn lên, chưa nghe ai phát minh ra được cái máy bóc hột dưa, mà chỉ nghe “các chú” có tài “phun hột dưa”, nghe cũng đã thấy kinh hoàng. Loại bánh Trung Thu này chắc hiện nay tại hải ngoại chúng ta cũng không để cho các con của chúng ta ăn, vì  ngẫm lại có bổ béo, quý giá gì đâu!
Vậy thì văn hoá Trung Thu còn lại dành cho ai, người lớn hay trẻ em. Đồng ý các cơ sở thương mãi thường làm ăn phát đạt theo những mùa lễ lược, nhưng liệu người Việt chúng ta chi phí cho ngày Lễ Mẹ, Lễ Cha hay Lễ Tạ Ơn có bằng số tiền bỏ ra để theo cơn sốt mua bánh Trung thu mỗi năm để phục vụ chuyện biếu xén cho người khác hay không? Đó là lễ Nhi Đồng hay cho các ông các bà?
Ở Việt Nam cũng như từ ngày sang Mỹ, tôi chưa bao giờ tôi chịu xếp hàng mua bánh nướng cho ai, không phải vì thói vô ơn, mà cảm thấy đó là chuyện vô ích, làm giàu cho con buôn… văn hoá Trung Quốc.



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Cải Tạo! [27.04.2025 10:06]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 339 lần]
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 334 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 323 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 321 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 314 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 275 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 268 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 262 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 259 lần]
Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ [Đã đọc: 252 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.