Nguyễn Trọng Bình
Trước hết, tôi muốn nói một điều (có thể sẽ chạm tự ái các “ông bà thi sĩ” đương thời) là khoảng vài năm trở lại đây trên thi đàn Việt Nam tuy đang bị “lạm phát thơ”, “lạm phát nhà thơ” nhưng nếu ai đó có đốt đuốc đi từ Cao Bằng, Lạng Sơn đến mũi Cà Mau cũng khó mà tìm ra bài thơ nào mà hồn thơ lại “chạm” đến nỗi niềm và “thân phận dân tộc” tầm cỡ như những bài dưới đây của Đỗ Trung Quân, Nguyễn Duy, Trần Tiến,….