Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Hai 2025
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 6
 Lượt truy cập: 26279806

 
Tin tức - Sự kiện 16.02.2025 00:50
Chế độ Trump
11.01.2025 19:21

Ông Trump quyết lấy kênh đào Panama và Greenland, không loại trừ biện pháp quân sự
Trump 2.0: Tham vọng lớn, kịch bản đối đầu Trung Quốc và kế hoạch chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong 24h


Trung Quốc đã chuẩn bị cho "cuộc chiến" có thể xảy ra với Mỹ sau khi ông Trump nhậm chức. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế đang chờ xem ông Trump giải quyết xung đột Nga-Ukraine ra sao.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị nhậm chức nhiệm kỳ hai vào ngày 20/1/2025 và có kế hoạch thay đổi sâu rộng, định hình lại nước Mỹ. Nhiều vấn đề gai góc đang chờ ông chủ mới của Nhà Trắng giải quyết.

Cử tri Mỹ kỳ vọng rất lớn vào ông Trump sau khi đắc cử. Tuy nhiên, hành trình đạt được những mục tiêu này sẽ gặp không ít khó khăn và thách thức.

Áp thuế nhập khẩu hàng hoá

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế lên tới 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, trong đó có Mexico và Canada. Việc này có thể dẫn đến giá cả tăng cao hơn đối với người dân Mỹ.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, với việc tăng thuế đối với các hàng hóa của Mexico thêm 25% thì các nhà sản xuất loạt mặt hàng này của Mỹ cũng có thể tăng giá 25%.

Canada cũng vậy, Mỹ nhập khẩu khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Canada. Việc áp thuế 25% cũng sẽ dẫn đến việc các nhà sản xuất trong nước tăng giá để phù hợp với mức trên. Như vậy, mức thuế 25% đối với mặt hàng này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mọi người tiêu dùng Mỹ.

Tổng giá trị thương mại và đầu tư của Mỹ, Mexico và Canada rơi vào khoảng 1,8 nghìn tỷ USD mỗi năm, giá cả tăng sẽ không chỉ áp dụng đối với thực phẩm và hàng bán lẻ nếu ông Trump thực hiện việc tăng thuế đối với các nước này.

Trong vận động tranh cử, ông Trump tuyên bố "nếu thắng cử, tôi sẽ ngay lập tức hạ giá xuống, bắt đầu từ ngày đầu tiên". Rất khó có thể giảm giá xuống khi giá đã tăng, đặc biệt trong tình hình chuỗi cung ứng bị phá vỡ.

Trump 2.0: Tham vọng lớn, kịch bản đối đầu Trung Quốc và kế hoạch chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong 24h - Ảnh 1.

Ông Trump có kế hoạch thay đổi sâu rộng, định hình lại nước Mỹ trong nhiệm kỳ mới.

Vấn đề nhập cư

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump hứa sẽ cải cách luật nhập cư của Mỹ, bắt đầu bằng việc trục xuất hàng loạt người di cư và chấm dứt chính sách cấp quốc tịch cho người nước ngoài sinh ra trên đất Mỹ vốn được quy định trong Tu chính án thứ 14 của hiến pháp nước này.

Việc trục xuất hàng triệu người di cư không có giấy tờ có thể sẽ tác động lớn đến nền kinh tế Mỹ vì nó sẽ làm mất đi một lực lượng lao động đáng kể trong các lĩnh vực đòi hỏi lao động chân tay hoặc những công việc mà người Mỹ không muốn làm như chăm sóc cây cối, rửa bát đĩa và dọn bàn tại các nhà hàng.

Mỏ dầu Permian Basin lớn nhất có sản lượng 4,5 triệu thùng/ngày ở phía tây Texas cũng sẽ mất đi một lượng lớn lao động. Tại các mỏ dầu này, rất khó có thể tìm được những công nhân có thể làm việc trên các giàn khoan trong cái nóng vào mùa hè nhiều lúc lên tới trên 40 độ C. Việc trục xuất họ sẽ ngay lập tức làm tăng chi phí tìm kiếm lao động thay thế trên khắp nước Mỹ.

Cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump đã làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu, không chỉ gây tổn hại đến nền kinh tế của chính nước Mỹ mà còn đối với kinh tế toàn cầu, bởi vì đây là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Lạm phát tăng vọt trên toàn thế giới.

Đáng lưu ý, ông Trump có kế hoạch tiếp tục chấm dứt quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (permanent normal trade relations – PNTR) với Trung Quốc, với lý do cơ chế này đã dẫn đến mối quan hệ bất bình đẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời tăng mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới 60%.

Điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến thương mại khác khốc liệt hơn và một lần nữa lại ảnh hưởng tai hại tới nền kinh tế của Mỹ.

Trong nhiệm kỳ trước (2017 - 2021), ông Trump đã áp thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đã đáp trả không chỉ bằng mức thuế cao hơn đối với hàng hóa của Mỹ mà còn ngừng nhập khẩu ngũ cốc từ Mỹ.

Lần này, nếu ông Trump vẫn làm như trước, Mỹ chắc chắn cũng sẽ vấp phải các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh nhắm vào hàng xuất khẩu của Mỹ, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp và hàng hóa được sản xuất tại các bang do đảng Cộng hòa kiểm soát. Cùng với việc áp thuế 25% đối với Mexico và Canada và các nước khác 60-100%, lạm phát ở Mỹ sẽ tăng mạnh hơn nhiều so với trước đây.

Các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh lần này sẽ mạnh mẽ hơn, bởi vì họ đã chuẩn bị kỹ cho "cuộc chiến" có thể xảy ra bằng cách tăng cường đầu tư vào các nước Đông Nam Á, tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và bảo vệ nền kinh tế khỏi những cú sốc thương mại.

Cùng với việc áp thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc, năm 2018, ông Trump đã trừng phạt Huawei - công ty dẫn đầu trong lĩnh vực viễn thông của Trung Quốc, đồng thời đưa ra sáng kiến "Mạng sạch - Clean Network" nhằm loại bỏ phần cứng và phần mềm của Trung Quốc ra khỏi cơ sở hạ tầng của Mỹ cùng hơn 40 nước thân thiện của Washington.

Trung Quốc không chỉ đáp trả trong lĩnh vực thương mại, mà còn trừng phạt các công ty Mỹ. SkyDio, công ty sản xuất máy bay không người lái lớn nhất của Mỹ, đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do việc cung ứng linh kiện bị gián đoạn sau khi Trung Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với công ty này, buộc công ty phải giảm sản xuất và hạn chế xuất khẩu.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang siết chặt sự kiểm soát đối với tập đoàn Intel chuyên sản xuất chip bán dẫn của Mỹ, đe dọa hoạt động của tập đoàn này tại một thị trường chiếm gần 1/4 doanh thu của hãng. Các biện pháp trừng phạt cho thấy các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh sẽ mạnh hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu tiên của Trump.

Cuộc chiến thương mại Trump dự định phát động chống Trung Quốc sẽ gây khó khăn cho Trung Quốc, nhưng cũng sẽ có tác dụng ngược lại đối với nền kinh tế Mỹ. Việc áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, cùng với các mức thuế Trump dự định áp đặt đối với hàng xuất khẩu của các nước khác, sẽ dẫn đến lạm phát tăng mạnh do thị trường thiếu hụt đột ngột nhiều mặt hàng mà các nhà sản xuất của Mỹ chưa thể thay thế.

Cạnh tranh chiến lược với Bắc Kinh

Năm 2017, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã coi Trung Quốc là "Đối thủ cạnh tranh chiến lược". Washington đã ban hành một loạt văn bản chiến lược giải thích chính sách mới này đối với Trung Quốc, trong đó quan trọng nhất là "Chiến lược An ninh Quốc gia 2017" và "Chiến lược Quốc phòng Mỹ 2018".

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong những năm gần đây trở thành khu vực địa chính trị quan trọng chứng kiến cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ngày càng gia tăng. Cùng với cuộc chiến thương mại, ông Trump chủ trương tăng cường cạnh tranh ảnh hưởng với ở khu vực quan trọng này.

Năm 2017, Tổng thống Donald Trump tới thăm một loạt nước châu Á, đưa ra khái niệm "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở - FOIP". Đây là một trong những nội dung quan trọng của Chiến lược An ninh Quốc gia 2017 và Chiến lược Quốc phòng 2018 của Mỹ.

Trump 2.0: Tham vọng lớn, kịch bản đối đầu Trung Quốc và kế hoạch chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong 24h - Ảnh 2.

Trung Quốc đã chuẩn bị kỹ cho "cuộc chiến" có thể xảy ra với Mỹ.

Tháng 9/2021, Australia, Anh và Mỹ đã thỏa thuận thành lập một liên minh quốc phòng gọi tắt là AUKUS, nhằm tăng thêm sự hiện diện quân sự của phương Tây, kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Thái Bình Dương.

Tháng 2/2022, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã ban hành "Chiến lược của Mỹ cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" ngay sau cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao của nhóm Đối thoại An ninh Tứ giác kim cương (QUAD) gồm Mỹ, Ấn Độ, Australia và Nhật Bản.

Mặc dù AUKUS và QUAD là tâm điểm quan trọng nhất của Mỹ trong việc kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, với tư duy của một doanh nhân, ông Trump lại có cách nhìn khác. Ông cho rằng Mỹ phải chi một khoản tiền lớn để duy trì sự có mặt của Mỹ ở các nước đồng minh và cái giá phải trả còn lớn hơn nhiều so với cái giá phải trả khi cạnh tranh với đối thủ.

Năm 2019, được hỏi liệu Mỹ có nên rút khỏi hiệp ước phòng thủ dài hạn với Nhật Bản hay không, ông Trump trả lời rằng có lý do để suy nghĩ về điều đó, đồng thời ông cũng gây áp lực buộc Hàn Quốc phải trả mức tăng 400% vào năm 2020 chi phí cho việc triển khai lực lượng Mỹ ở nước này.

Trong khi đó, cả Mỹ và Trung Quốc đều tìm cách tăng cường ảnh hưởng đối với các quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. 

Năm 2023, Mỹ đã chính thức công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Quần đảo Cook và Niue ở Thái Bình Dương.

Về phần mình, đầu năm 2024, Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận quốc phòng với Maldives và thỏa thuận an ninh với Quần đảo Solomon, nhằm phá vỡ vòng vây do Mỹ áp đặt thông qua sự hiện diện quân sự trên chuỗi đảo ở Biển Đông.

Trước đây, ông Trump cũng mô tả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là "lỗi thời" và tuyên bố trong nhiệm kỳ của mình, ông sẽ xem xét tái cơ cấu NATO theo hai giai đoạn, trong đó có việc giảm mạnh quan hệ an ninh với các quốc gia thành viên không chi tiêu ít nhất 2% GDP cho quốc phòng.

Quan hệ với đảo Đài Loan

Đài Loan (Trung Quốc) sẽ vẫn là một trong những điểm nóng địa - chính trị của thế giới và căng thẳng chính trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh, đặc biệt trong bối cảnh người đứng đầu chính quyền hòn đảo, Lại Thanh Đức, vừa đắc cử đã tuyên bố mạnh mẽ chủ trương "độc lập của Đài Loan" và đưa ra những hành động làm lao dốc quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Trong mọi trường hợp, Trump khó có khả năng từ bỏ ủng hộ Đài Loan vì đây được coi là tuyến phòng thủ tiền tiêu nhắm vào Trung Quốc Đại lục.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump liên tục gây nghi ngờ về mức độ hỗ trợ của Mỹ cho Đài Loan trong tương lai và áp dụng cách tiếp cận kinh doanh thông thường của mình đối với hòn đảo này.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg Busiinessweek vào tháng 7/2024, ông Trump nói: "Đài Loan nên trả tiền quốc phòng cho chúng tôi, Mỹ không khác gì một công ty bảo hiểm… Đài Loan không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thứ gì".

Những tuyên bố như vậy khiến một số chuyên gia Trung Quốc tin rằng Trump sẽ tìm kiếm thỏa thuận với Đài Loan để đổi lấy sự hỗ trợ quốc phòng nhiều hơn của Mỹ. Chi tiêu quân sự của Đài Loan chiếm khoảng 2,6% GDP của đảo này.

Các cuộc xung đột khu vực

Trump 2.0: Tham vọng lớn, kịch bản đối đầu Trung Quốc và kế hoạch chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong 24h - Ảnh 4.

Ông Trump từng cam kết giải quyết xung đột Nga-Ukraine trong 24h.

Cuộc chiến Nga - Ukraine cũng sẽ nằm trong kế hoạch của Trump ngay khi ông trở lại Nhà Trắng. Ông đã từng cam kết giải quyết cuộc xung đột này trong vòng 24 giờ, nhưng đến nay mọi người vẫn chưa biết nội dung cụ thể trong kế hoạch của ông. Một cuộc xung đột có nguồn gốc lịch sử hết sức phức tạp, lại có nhiều bên can dự không dễ gì giải quyết trong một thời gian ngắn.

Ông Trump đã từng nói, Mỹ sẽ giảm can dự vào các cuộc xung đột quốc tế quan trọng, đồng thời đe dọa rút khỏi NATO. Điều này sẽ để lại một khoảng trống quyền lực có thể tạo điều kiện cho các cường quốc khác thay thế vị thế thống trị của Mỹ trên toàn cầu.

Cuộc chiến của Israel tại Dải Gaza đã gây ra một thảm kịch nhân đạo chưa từng có, hơn 45 nghìn người thiệt mạng, khoảng 100 nghìn người khác bị thương, hàng triệu người mất nhà cửa và đang phải đối mặt với nạn đói. Chính quyền Trump sắp tới liệu có giải quyết được cuộc xung đột Israel - Hamas tại đây hay không?

Ông Trump là tổng thống Mỹ ủng hộ mạnh mẽ nhất Israel. Trong nhiệm kỳ trước, ông là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn của Israel và cao nguyên Golan của Syria bị Israel chiếm trong cuộc chiến tranh năm 1967 là một phần lãnh thổ của Israel. Nhiều nhà phân tích chính trị không loại trừ khả năng ông Trump sẽ tiếp tục công nhận việc Israel sáp nhập các khu định cư ở Bờ Tây.

Vấn đề biến đổi khí hậu

Vấn đề biến đổi khí hậu là vấn đề mang tính chất toàn cầu tổng thống đắc cử Trump phải đối mặt. Khác với chính quyền Biden tập trung phát triển năng lượng xanh, Trump đe dọa bãi bỏ một số biện pháp được chính quyền Biden thông qua trong đạo luật Giảm lạm phát (IRA).

Theo đạo luật IRA, Mỹ sẽ đầu tư 369 tỷ USD vào các dự án năng lượng sạch, giảm thuế cho người tiêu dùng và trợ cấp cho các nhà sản xuất xe điện, để đạt mục tiêu giảm lượng khí thải của Mỹ khoảng 40% vào năm 2030.

Trong khi đó, ông Trump lại đưa ra khẩu hiệu "Khoan, khoan nữa, khoan mãi", tức là tập trung vào lĩnh vực công nghiệp có sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy khai thác dầu và than đá. Các chuyên gia tin rằng Trump sẽ khó có thể đảo ngược một số chính sách năng lượng sạch vì sợ phản ứng dữ dội từ các cử tri, ngay trong nội bộ đảng Cộng hoà.

Liệu ông Trump có giải quyết được tất cả những vấn đề này hay không vẫn là điều chưa rõ, nhưng chương trình nghị sự của ông đang chứa đầy các chính sách đối nội và đối ngoại quan trọng cần được xử lý sau khi ông nhậm chức ngày 20/1 tới. 

Đây là một thách thức lớn đối với ông Trump, bởi vì nếu không thực hiện được lời hứa này, ông sẽ đánh mất niềm tin không chỉ của cử tri Mỹ mà còn của các nước trong cộng đồng quốc tế.

Cuối cùng, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2026 sẽ xác định cấu trúc quyền lực giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tại Quốc hội và sẽ có cơ sở rõ ràng hơn để đánh giá kết quả thực hiện các cam kết của ông Trump. 

Đ. S. Nguyễn Quang Khai 




Dương Đăng


Mỹ lợi bất cập hại nếu dùng sức ép quân sự ở Panama và Greenland        Dương Đăng

(Dân trí) - Các nhà phân tích cho rằng, việc Washington sử dụng biện pháp quân sự để giành quyền kiểm soát kênh đào Panama và đảo Greenland sẽ làm tổn hại đến lợi ích của Mỹ nhiều hơn là Trung Quốc.

Mỹ lợi bất cập hại nếu dùng sức ép quân sự ở Panama và Greenland - 1

Ông Trump nói Greenland có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Ngày 7/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cảnh báo, Washington có thể giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama, thuộc chủ quyền của Panama ở Trung Mỹ, mua lại đảo Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Ông nói Greenland rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ và kênh đào Panama rất quan trọng đối với an ninh kinh tế của Mỹ, cáo buộc Trung Quốc đang kiểm soát kênh đào này.

Ông cũng tuyên bố không loại trừ việc sử dụng biện pháp quân sự để giành lại kênh đào Panama và Greenland.

Đối với Bắc Kinh, cả 2 khu vực này đều có tầm quan trọng chiến lược vì chúng cung cấp khả năng tiếp cận các tuyến đường hàng hải trong thương mại toàn cầu và cho vận chuyển tài nguyên khoáng sản.

Trả lời báo Straits Times, Tiến sĩ Scott Kennedy thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ khẳng định: "Khả năng Mỹ sử dụng vũ lực ở Greenland hoặc Panama là bằng không. Đó chỉ là lời hùng biện thể hiện sự quan tâm của Mỹ đối với 2 lĩnh vực đó. Đây là mối quan tâm rất bình thường về khả năng tiếp cận khoáng sản, tuyến đường vận chuyển và tính tự cường".

Nhiều nhà phân tích Trung Quốc nghĩ rằng ông Donald Trump sẽ tránh khả năng sử dụng sức mạnh quân sự.

"Hầu hết mọi người đều biết ông Trump là người đưa ra yêu sách trên trời khi bắt đầu đàm phán nhưng sẵn sàng giải quyết ở cấp độ cơ bản", Giáo sư Cui Hongjian, một chuyên gia châu Âu tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, cho biết.

Chuyên gia này nghĩ rằng ông Trump có thể đạt được mục tiêu đảm bảo an ninh kinh tế của Mỹ ở Greenland bằng cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như khuyến khích hòn đảo yêu cầu quyền tự trị nhiều hơn từ Đan Mạch, điều này có thể để lại nhiều chỗ hơn cho ảnh hưởng của Mỹ.

Cũng theo Giáo sư Cui, nếu áp dụng một cách tiếp cận mềm mỏng hơn, ông Trump sẽ khó có thể đáp ứng các lợi ích thương mại của Greenland, vốn là cơ sở để Greenland cho phép Trung Quốc đầu tư vào các mỏ của họ.

Đối với kênh đào Panama, sẽ rất khó để ông Trump hạn chế các tàu buôn Trung Quốc đi qua đây.

Một hiệp ước đã đảm bảo tính trung lập vĩnh viễn của kênh đào kể từ khi Mỹ bàn giao tuyến đường thủy cho Panama vào năm 1999. Kênh đào hiện nay cho phép khả năng tiếp cận công bằng cho tất cả các quốc gia và thu phí không phân biệt đối xử.

"Tôi không biết bất kỳ sáng kiến nào để thay đổi tình hình hiện tại", Tiến sĩ Evan Ellis, giáo sư nghiên cứu về Mỹ Latinh tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Đại học Chiến tranh Quân đội Mỹ, nói với Straits Times.

Các nhà phân tích Mỹ lo ngại sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở kênh đào Panama có thể đe dọa an ninh kinh tế của Mỹ.

Sau khi Panama cắt đứt quan hệ với đảo Đài Loan vào năm 2017 và trở thành quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên ký kết Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc vào năm 2018, sự hiện diện của Trung Quốc ở kênh đào đã tăng lên.

Tuy Trung Quốc không kiểm soát kênh đào nhưng các công ty đại lục và Hong Kong kiểm soát các cảng lớn ở cả 2 đầu Đại Tây Dương và Thái Bình Dương của tuyến đường thủy Panama. Điều này khiến Mỹ lo ngại Bắc Kinh có khả năng phong tỏa kênh đào để cản trở việc đi lại của các tàu Mỹ.

Trung Quốc là nước sử dụng kênh đào Panama lớn thứ hai sau Mỹ. Hiện có khoảng 40 công ty Trung Quốc hoạt động xung quanh kênh đào trong các lĩnh vực như hậu cần, tài chính và điện.

Tiến sĩ Ellis lấy ví dụ về các thỏa thuận thuận lợi mà chính phủ Panama trước đây đã đưa ra cho các công ty Trung Quốc: các điều khoản gia hạn hợp đồng thuê của Hutchison Port Holdings (có trụ sở tại Trung Quốc) để vận hành các nhượng quyền cảng quan trọng; mức thầu của China Landbridge để thành lập một cảng container mới lớn ở Colon; một hệ thống tàu chở khách nhanh trị giá 4 tỷ USD và một công trình dự phòng của đường dây điện xuyên Panama thứ 4.

Các sáng kiến mới hơn cũng gây nghi ngờ như các thỏa thuận trả tiền cho Power China để lắp đặt 530MW công suất năng lượng mặt trời, cùng với các dự án 5G và thành phố thông minh có thể có rủi ro dữ liệu.

Tiến sĩ Kennedy cho biết Trung Quốc cần phải làm nhiều hơn nữa để trấn an Mỹ và các nước khác.

Các nhà phân tích Trung Quốc nói rằng nếu Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự hoặc các biện pháp mạnh tay khác để hạn chế hoạt động hợp pháp của công ty Trung Quốc ở Panama và Greenland, thiệt hại tập thể đối với các giá trị phương Tây và mối quan hệ của Mỹ với phần còn lại của thế giới sẽ lớn hơn tổn hại mà Trung Quốc gặp phải.    Theo Straits Times

Canada đáp trả cảnh báo của ông Trump về việc sáp nhập thành "bang thứ 51"

(Dân trí) - Lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập của Canada tuyên bố nước này sẽ không bao giờ trở thành "bang thứ 51" của Mỹ.

Canada đáp trả cảnh báo của ông Trump về việc sáp nhập thành bang thứ 51 - 1

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Ảnh: Getty).

"Canada sẽ không bao giờ là bang thứ 51 của Mỹ. Chúng ta là một quốc gia vĩ đại và độc lập. Tôi sẽ chiến đấu vì Canada", lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập Canada Pierre Poilievre tuyên bố hôm 8/1.

Ông Poilievre cũng tuyên bố, trong tương lai, ông có ý định đảm bảo an ninh hoàn toàn cho biên giới của Canada.

"Nếu tôi trở thành thủ tướng, chúng tôi sẽ xây dựng lại quân đội và giành lại quyền kiểm soát biên giới để bảo vệ cả Canada và Mỹ. Chúng tôi sẽ giành lại quyền kiểm soát Bắc Cực để ngăn chặn Nga và Trung Quốc", ông tuyên bố.

Chính trị gia Canada cũng cáo buộc Thủ tướng đương nhiệm Justin Trudeau đã không truyền đạt "những điều hiển nhiên này" cho phía Mỹ.

Vào ngày 6/1, Thủ tướng Trudeau tuyên bố ông sẽ từ chức lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền của Canada và từ chức thủ tướng sau khi một nhà lãnh đạo mới của đảng Tự do được bầu.

Cuộc bầu cử ở Canada được lên kế hoạch vào tháng 10, nhưng có thể được tổ chức sớm hơn do thủ tướng từ chức.

Vào đầu tháng 1, Nick Nanos, người đứng đầu công ty nghiên cứu Nanos Research, cho biết ông Trudeau hiện chỉ được 17,4% người Canada tin tưởng, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Poilievre là 40%. Do vậy, ông Poilievre có cơ hội trở thành thủ tướng tiếp theo của Canada.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump gần đây liên tục đề cập đến ý tưởng "sáp nhập" Canada vào Mỹ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 7/1, ông Trump tuyên bố không loại trừ khả năng sử dụng "sức mạnh kinh tế" để biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ.

Tối qua, ông Trump cũng đăng 2 bản đồ, gồm một bản đồ hiển thị quốc kỳ Mỹ bao phủ cả lãnh thổ Mỹ và Canada, một bản đồ hiển thị 2 quốc gia có dòng chữ "Mỹ" trên đó.

Đây không phải lần đầu tiên ông đề cập đến ý tưởng "sáp nhập" Canada. Tháng trước, ông bình luận: "Nếu Canada trở thành bang thứ 51 của chúng ta, họ sẽ được cắt giảm thuế 60%, quy mô doanh nghiệp của họ sẽ ngay lập tức tăng gấp đôi và họ sẽ được bảo vệ về mặt quân sự mà không quốc gia nào khác trên thế giới có được".

Ông Trump cho biết, Mỹ đang trợ cấp cho Canada tới 200 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, theo số liệu chính thức, thâm hụt thương mại giữa 2 nước trong năm 2023 chỉ là 40,6 tỷ USD, chủ yếu do Mỹ nhập khẩu dầu thô từ Canada.

Ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Canada khi ông nhậm chức vào ngày 20/1, điều này có thể gây thiệt hại nặng nề cho Canada khi nước này xuất khẩu 75% sang Mỹ.

Theo một khảo sát gần đây, hơn 80% người dân Canada phản đối ý tưởng sáp nhập vào Mỹ. Các quan chức Canada cũng chỉ trích những phát biểu của ông Trump về ý tưởng sáp nhập.

"Không bao giờ Canada sẽ trở thành một phần của Mỹ. Người lao động và cộng đồng ở cả 2 nước chúng ta đều được hưởng lợi từ việc trở thành đối tác an ninh và thương mại lớn nhất của nhau", Thủ tướng Justin Trudeau bình luận trên mạng xã hội X ngày 7/1.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho rằng bình luận của ông Trump cho thấy ông "hoàn toàn thiếu hiểu biết về Canada".

"Nền kinh tế của chúng tôi rất mạnh. Người dân của chúng tôi mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ không bao giờ lùi bước trước các mối đe dọa", nhà ngoại giao Canada tuyên bố.   Thành Đạt   TheoTass



Tỷ phú Elon Musk bị điều tra

 PV (Theo NW)
Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk đang bị điều tra ở châu Âu trong bối cảnh lo ngại rằng ảnh hưởng của tỷ phú này thông qua các bài đăng của ông trên X, có thể cấu thành hành vi "can thiệp" vào cuộc bầu cử sắp tới.
Tỷ phú Elon Musk bị điều tra - Ảnh 1.

Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk. Ảnh Reuters

Tỷ phú Musk đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Donald Trump và được giao nhiệm vụ đồng lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ trong chính quyền sắp tới.

Tỷ phú này dường như hiện đang tập trung vào chính trị châu Âu, ủng hộ các đảng cực hữu và chống lại chế độ hiện hành. Ông Musk đã bày tỏ sự ủng hộ trên X đối với đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD) và lãnh đạo của đảng này là Alice Weidel. Ông cũng đã đăng một bài bình luận trên tờ báo Đức Welt am Sonntag ủng hộ đảng này. Eva Marie Kogel, biên tập viên bình luận của tờ báo, đã từ chức để phản đối.

Ngày 9/1, tỷ phú Musk đã tham gia một buổi phát trực tiếp trên X with Weidel, nơi ông khuyến khích cử tri ủng hộ đảng AfD chống nhập cư trong cuộc bầu cử vào tháng 2 của Đức.

Cơ quan quản lý Hạ viện Đức (Bundestag) đang điều tra xem liệu sự ủng hộ của Musk dành cho AfD trên nền tảng có 210 triệu người theo dõi của ông có thể cấu thành hành vi quyên góp cho đảng bất hợp pháp hay không.

Theo luật pháp Đức, hoạt động vận động của bên thứ ba được coi là quyên góp cho đảng. LobbyControl, một nhóm vận động phi chính phủ thúc đẩy tính minh bạch và dân chủ, đã gợi ý vào ngày 8/1 rằng cuộc thảo luận trực tuyến của ông Musk với Weidel có thể tương đương với một khoản quyên góp như vậy.

Damian Boeselager, một thành viên người Đức của Nghị viện châu Âu, đã kêu gọi Ủy ban châu Âu xem xét cáo buộc "can thiệp" của ông Musk vào cuộc bầu cử của Đức và các cuộc bầu cử khác ở châu Âu. Boeselager đã nêu ra những lo ngại của mình trong một lá thư ngày 4/1 gửi cho Henna Maria Virkkunen, phó chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu về Chủ quyền công nghệ, An ninh và Dân chủ.

Tỷ phú Musk cũng nhắm vào chính phủ Lao động Anh và Thủ tướng Keir Starmer. Ông Musk cáo buộc ông Starmer đã không truy tố các băng nhóm dụ dỗ trẻ em ở miền bắc nước Anh trong nhiệm kỳ giám đốc công tố từ năm 2008 đến năm 2013. Thủ tướng Starmer đã phản ứng bằng cách cảnh báo chống lại "những kẻ đang phát tán lời nói dối và thông tin sai lệch".

Ngày 9/1, tờ Financial Times trích dẫn nguồn tin giấu tên đưa tin rằng, tỷ phú Musk đang tìm cách loại bỏ Starmer trước cuộc bầu cử tiếp theo của Vương quốc Anh và thay thế chính phủ trung tả hiện tại bằng một đảng cánh hữu.

Tỷ phú Musk đã thể hiện sự ủng hộ đối với đảng cánh hữu Reform UK nhưng đã đề xuất nên thay thế lãnh đạo của đảng này, nhà vận động Brexit chủ chốt Nigel Farage.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ trích những nỗ lực của ông Musk nhằm "can thiệp trực tiếp vào các cuộc bầu cử", bao gồm cả các cuộc bầu cử ở Đức.

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh France Inter vào ngày 8/1, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot đã kêu gọi Ủy ban châu Âu bảo vệ các quốc gia thành viên khỏi sự can thiệp vào bầu cử "với thái độ kiên quyết nhất" khi được hỏi về ông Musk. Người phát ngôn của Bundestag nói với Die Welt về cuộc điều tra đối với ông Musk rằng: "Trong trường hợp này, sự thật hiện đang được làm rõ".

Tỷ phú Elon Musk đăng trên X vào ngày 8/1 rằng: "Đầu tiên, EU đã cố ngăn tôi trò chuyện trực tuyến với Tổng thống Donald Trump. Bây giờ, họ muốn ngăn mọi người nghe cuộc trò chuyện với Alice Weidel, người có thể trở thành thủ tướng tiếp theo của Đức. Những kẻ này thực sự ghét dân chủ!"

Damian Boeselager trong bức thư ngày 4/1 gửi cho Henna Maria Virkkunen đã viết: "Nhiều công dân Đức và châu Âu ngày càng lo ngại về sự tập trung quyền lực kinh tế và chính trị trong tay Elon Musk —đặc biệt là vì ông ta dường như không có sự kiềm chế về mặt đạo đức hay các rào cản khác khi sử dụng quyền lực của mình để tác động đến các cuộc bầu cử. Với việc ông ta đang đưa ra các khuyến nghị về bầu cử trong nước Đức, liệu ông có coi đây là một rủi ro nghiêm trọng về sự can thiệp của nước ngoài không?".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong bài phát biểu ngày 6/1 trước các đại sứ Pháp đã nói rằng: "10 năm trước, ai có thể tưởng tượng được rằng chủ sở hữu của một trong những mạng xã hội lớn nhất thế giới lại ủng hộ một phong trào phản động quốc tế mới và can thiệp trực tiếp vào các cuộc bầu cử, kể cả ở Đức?". 

Cuộc bầu cử vào tháng 2 của Đức sẽ quyết định thành phần của Bundestag và có khả năng sẽ bầu ra thủ tướng mới cho đất nước.

Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng của Thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz, sẽ giành được nhiều phiếu bầu nhất, trong khi đảng AfD có khả năng giành được tổng số phiếu cao thứ hai.

Rõ dần ‘Học thuyết Trump’ về chính sách đối ngoại? Đế quóc chủ nghĩa

Theo giới quan sát, những phát ngôn này đang dần định hình chính sách đối ngoại của chính quyền sắp tới của ông Trump.

chính sách đối ngoại
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu tại Mar-a-Lago ở Palm Beach (bang Florida) vào ngày 16-12-2024. Ảnh: Andrew Harnik/GETTY IMAGES

“Học thuyết Trump” về chính sách đối ngoại đã dần rõ?

Thứ nhất, quyết tâm của ông Trump trong việc biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ, tái lập quyền kiểm soát Kênh đào Panama, và sáp nhập đảo Greenland (Đan Mạch) báo hiệu sự hồi sinh của Học thuyết Monroe. Học thuyết này, lần đầu tiên được Tổng thống Mỹ James Monroe đưa ra vào năm 1823, đã định hình chính sách đối ngoại của Mỹ trong suốt đầu thế kỷ 20 và sau đó là trong Chiến tranh Lạnh.

Những cách tiếp cận trên của ông Trump sẽ là sự thay đổi đáng kinh ngạc so với chủ nghĩa quốc tế tự do mà chính quyền Tổng thống Joe Biden theo đuổi 4 năm qua, theo Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế (Mỹ). Đồng thời, những phát ngôn trên của ông Trump về việc mở rộng lãnh thổ ở Tây Bán cầu sẽ là cốt lõi trong cách tiếp cận “Nước Mỹ trước tiên” vì hai động cơ tương tự thúc đẩy Học thuyết Monroe: ngăn chặn các thế lực bên ngoài can thiệp và giảm thiểu cái gọi là tình trạng hỗn loạn trong khu vực.

Thứ hai, ông Trump cũng cho biết các đồng minh NATO nên tăng mục tiêu chi tiêu quân sự lên khoảng 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ mục tiêu hiện tại là ít nhất 2%. Một số nhà phân tích và cố vấn của ông Trump cho rằng những bình luận này có thể được coi là những lời đề nghị khởi đầu trong các cuộc đàm phán cứng rắn hơn là các tuyên bố về chính sách, theo tờ The Wall Street Journal. Theo NATO, năm ngoái Mỹ cũng chỉ chi khoảng 3,4% GDP cho quốc phòng, tương đương với những năm tài khóa gần đây của Washington.

Chi tiêu quốc phòng thấp của Canada và các thành viên châu Âu trong NATO từ lâu đã khiến ông Trump tức giận. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã đe dọa sẽ rút khỏi liên minh nếu chi tiêu quốc phòng của các nước đồng minh không tăng. Cựu Đại sứ Mỹ tại NATO Ivo Daalder - người từng phục vụ dưới thời Tổng thống Barack Obama - cho biết ông lo ngại "mục đích thực sự của việc đặt ra tiêu chuẩn cao này là để cung cấp cho ông Trump một cái cớ để rút khỏi NATO hoặc không phải thực hiện nghĩa vụ theo hiệp ước của Mỹ là bảo vệ NATO trong trường hợp liên minh này bị tấn công".

Thứ ba, cho đến nay ông Trump vẫn giữ thái độ thận trọng về cách tiếp cận của ông đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Trump đã cam kết chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất của châu Âu kể từ Thế chiến II nhưng không đưa ra chi tiết về cách ông dự định thực hiện điều đó. Tổng thống đắc cử Trump đã hứa sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong “24 giờ” sau khi nhậm chức nhưng giờ đây, ông nói rằng có thể cần tới 6 tháng để thực hiện nỗ lực đó. Nhưng tuần qua, đặc phái viên của Tổng thống đắc cử Trump về hòa bình ở Ukraine - ông Keith Kellogg cam kết thời hạn 100 ngày kể từ ngày 20-1 để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Dù ông Trump chưa công bố chi tiết cụ thể về cách thức đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, nhưng có thể trong thời gian tới, ông Trump sẽ thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, bao gồm sắp xếp cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngày 9-1, ông Trump nói rằng “Tổng thống Putin muốn gặp” ông và “chúng tôi đang sắp xếp” cuộc gặp sau lễ nhậm chức ngày 20-1. Ông Trump cũng lưu ý rằng một cuộc gặp như vậy sẽ được Ukraine và các đồng minh phương Tây quan tâm.

Áp lực mới từ ông Trump xuất hiện trong bối cảnh bất ổn sâu sắc về cách tiếp cận của tổng thống đắc cử đối với cuộc chiến ở Ukraine. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, các thành viên NATO phần lớn đã thống nhất về nhu cầu hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến với Nga, theo The Wall Street Journal.

Nhiều thách thức

Theo đài CNN, ông Trump khó có thể đạt được điều mình muốn với Canada, Panama hay Greenland. Vì vậy, chiến lược của tổng thống đắc cử có thể hướng đến việc đạt được những thỏa thuận tốt hơn cho Mỹ. Điều đó có thể là giảm giá cho các tàu thuyền của Mỹ đi qua tuyến đường thủy quan trọng giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, tiếp cận nhiều hơn với các khoáng sản đất hiếm ở Greenland và các tuyến đường biển mới, cũng như một thỏa thuận thương mại mới với Canada có thể mang lại lợi thế cho các nhà sản xuất Mỹ.

Trump NATO.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh NATO 2018 ở Brussels (Bỉ) ngày 12-7-2018. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngoài ra, The Wall Street Journal cho rằng các đồng minh NATO chắc chắn là bên chịu tác động lớn từ những yêu cầu mới của ông Trump. Theo chuyên gia, các tuyên bố về sáp nhập lãnh thổ vào Mỹ và chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng có nguy cơ làm suy yếu lòng tin của các đồng minh vào Washington và có khả năng khiến đối thủ trở nên táo bạo hơn. Cách tiếp cận ngày càng đối đầu của ông Trump với các đồng minh cũng có nguy cơ làm suy yếu NATO và khả năng răn đe của liên minh này mà không cần Mỹ phải chính thức rút khỏi.

Việc tăng mạnh chi tiêu quân sự là điều khó khăn vì các nước châu Âu đang chịu áp lực chi tiêu cực độ do nền kinh tế nói chung yếu kém và vì các nhà sản xuất vũ khí đang phải vật lộn để cung cấp thiết bị đã được đặt hàng. Các quan chức quân sự NATO đã phàn nàn rằng sự kết hợp giữa việc tăng chậm nguồn cung và nhu cầu tăng nhanh đang đẩy giá vũ khí lên cao hơn so với việc mở rộng kho vũ khí.

Cựu Đại sứ Daalder nhận định mục tiêu 5% mà ông Trump đặt ra là "con số không thực tế” vì hiện tại các thành viên NATO ở châu Âu chi tiêu quốc phòng gấp 3 lần so với Nga và nếu ở mức 5%, châu Âu sẽ chi nhiều hơn Nga gấp khoảng 10 lần. Tháng trước, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nói rằng bất kỳ khoản tăng chi tiêu nào cũng phải đi kèm với hiệu quả cao hơn, tập trung vào đổi mới và mua sắm chung. "Nếu NATO không nâng cao hiệu quả, ngay cả với 4%, liên minh cũng không thể tự bảo vệ mình", theo Tổng thư ký NATO.

Về cuộc chiến ở Ukraine, các nhà lãnh đạo châu Âu đang thúc giục ông Trump và nhóm của ông duy trì viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, lập luận rằng điều này rất quan trọng đối với việc phòng thủ của Kiev và buộc Moscow phải tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình. Các quan chức Pháp lưu ý vào tháng trước rằng việc ngăn chặn các bước tiến của Nga ở miền đông Ukraine là điều cần thiết cho bất kỳ cuộc đàm phán nào, vì các cuộc thảo luận là không có khả năng xảy ra trong khi Moscow tiếp tục giành được lãnh thổ, theo tờ Kyiv Independent.

Chuyên gia Niclas Poitiers của nhóm nghiên cứu chính sách Bruegel (Bỉ) lưu ý sự phức tạp của việc đưa ra chiến lược Ukraine mới dưới thời ông Trump, kêu gọi châu Âu sẽ cần phải chịu trách nhiệm lớn hơn đối với khu vực lân cận của mình, đảm bảo rằng sự tham gia giảm sút của Mỹ không tạo ra lỗ hổng an ninh.

Hình dung chính sách kinh tế thời Trump 2.0

Tổng thống đắc cử Trump đã có một bước đi mở màn trong việc viết lại trật tự kinh tế toàn cầu với các cảnh báo về thuế quan đối với Mexico và Canada, cũng như Trung Quốc và các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), theo tạp chí National Interest.

Những lời đe dọa của ông Trump về thuế quan tạo cơ hội cho nhóm của ông ngồi vào bàn đàm phán để theo đuổi các loại thỏa thuận mới thúc đẩy lợi ích an ninh của Mỹ và các đồng minh. Nhưng thay vì các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) truyền thống tập trung vào việc mở cửa thị trường trên mọi lĩnh vực, nhóm của ông Trump sẽ tận dụng thuế quan để thúc đẩy chương trình nghị sự an ninh kinh tế của Mỹ nhằm củng cố chuỗi cung ứng và thúc đẩy khối kinh tế đồng minh.

Ông Trump có thể muốn một trật tự thương mại toàn cầu ít tập trung vào sản xuất chi phí thấp và tập trung nhiều hơn vào an ninh kinh tế, cán cân thương mại và tăng cường sản xuất trong nước, đồng thời sẽ không bỏ qua sự mất cân bằng thương mại với các đồng minh, bao gồm ở châu Á và châu Âu.

Donald Trump nói dốc: Rút lại lời hứa chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ khi đặc phái viên đặt ra mốc thời gian 100 ngày

Donald Trump và Keith Kellogg ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế dài trong một căn phòng được trang trí công phu tại Maralago.

Tổng thống Hoa Kỳ mới đắc cử Donald Trump và tướng quân đội đã nghỉ hưu Keith Kellogg, đặc phái viên hòa bình của ông tại Ukraine. AP: Susan Walsh )

Tóm lại:

Đặc phái viên hòa bình về Ukraine của tổng thống đắc cử Donald Trump, Keith Kellogg, cho biết chiến tranh ở Ukraine có thể chấm dứt trong vòng 100 ngày kể từ khi ông nhậm chức.

Trước đó, ông Trump đã cam kết cuộc xung đột sẽ kết thúc trong vòng 24 giờ sau khi ông bước vào Nhà Trắng.

Tiếp theo là gì?

Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.

Donald Trump sẽ đặt mục tiêu chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong vòng 100 ngày sau khi trở lại Nhà Trắng, người được tổng thống đắc cử chọn làm đặc phái viên hòa bình cho biết.

Động thái này diễn ra sau khi ông Trump, người trước đó đã cam kết có thể giải quyết xung đột trong vòng 24 giờ, đã rút lại lời cam kết khi xác nhận trong một cuộc họp báo rằng các cuộc đàm phán sẽ không bắt đầu cho đến sau lễ nhậm chức của ông vào ngày 20 tháng 1.

Keith Kellogg, một vị tướng Mỹ đã nghỉ hưu, nói với Fox News rằng ông sẽ tìm cách làm trung gian cho một thỏa thuận "vững chắc và bền vững" về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vào tháng 5.

"Tôi nghĩ họ sẽ tìm ra giải pháp khả thi trong thời gian tới. Khi tôi nói thời gian tới, tôi muốn đặt ra mục tiêu ở cấp độ cá nhân, ở cấp độ chuyên môn", ông nói.

"Tôi cho rằng chúng ta nên đặt ở mức 100 ngày và lùi lại."

Một bức ảnh cận cảnh Volodymyr Zelenskyy đang mỉm cười trong một căn phòng sáng đèn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết một "chương mới" sẽ bắt đầu khi ông Trump bước vào Nhà Trắng. Reuters: Sarah Meyssonnier )

Có nhiều đồn đoán rằng chính quyền Hoa Kỳ sắp tới có thể buộc Ukraine phải giao đất cho Nga để đổi lấy hòa bình. 

Nhưng ông Kellogg đã bác bỏ lời đề nghị này và nói rằng: "Mọi người cần hiểu rằng [Trump] không hề cố gắng trao tặng thứ gì đó cho Putin hay người Nga".

"Thực ra, ông ấy đang cố gắng cứu Ukraine và bảo vệ chủ quyền của họ."

Ông thừa nhận rằng, sau cuộc chiến kéo dài gần ba năm giữa hai nước, việc đảm bảo lệnh ngừng bắn sẽ là một thách thức.

"[Đó] là một câu hỏi khó", ông nói.

Trump nói ông hiểu "cảm xúc" của Nga đối với NATO

Ông Trump, người nhiều lần khẳng định có mối quan hệ tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã trả lời các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida tuần này rằng thời hạn 24 giờ do ông tự đặt ra để giải quyết xung đột sẽ được gia hạn.

Cận cảnh Donald Trump mặc vest tại một cuộc họp báo.

Tổng thống Mỹ sắp nhậm chức Donald Trump cho biết ông hiểu mối quan ngại của Nga xung quanh NATO. Reuters: Jeenah Moon )

Khác biệt đáng kể so với thông điệp của Joe Biden, ông Trump cũng cho biết ông thông cảm với những lo ngại của Moscow về NATO.

"Tôi hy vọng có thể có sáu tháng. Không, tôi nghĩ là tôi hy vọng trước sáu tháng rất lâu", ông nói.

Ông nói thêm: "Một phần lớn của vấn đề là, Nga — trong nhiều, nhiều năm, lâu trước Putin — đã nói, 'Bạn không bao giờ có thể để NATO can dự vào Ukraine.' Bây giờ, họ đã nói thế. Điều đó, giống như, được viết trên đá.

"Và ở đâu đó trên đường đi, Biden đã nói, 'Không. Họ nên có thể gia nhập NATO.' Vâng, khi đó Nga có một ai đó ngay trước cửa nhà họ, và tôi có thể hiểu được cảm xúc của họ về điều đó."

Liên minh quân sự này trước đây đã gợi ý rằng Ukraine có thể được mời làm thành viên vào một thời điểm nào đó trong tương lai. 

Chưa có cuộc thảo luận nào về mốc thời gian.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã gặp các đồng minh phương Tây tại Đức vào thứ năm lần cuối trước khi quyền lực thay đổi tại Nhà Trắng.

"Rõ ràng là một chương mới sẽ bắt đầu cho châu Âu và toàn thế giới chỉ sau 11 ngày nữa", ông Zelenskyy nói. 

"Chúng ta phải hợp tác nhiều hơn nữa, dựa vào nhau nhiều hơn nữa và cùng nhau đạt được những kết quả lớn hơn."

Thỏa thuận có thể 'làm suy yếu' nền dân chủ của Ukraine

Các nhà phân tích đã nêu lên mối lo ngại về mục tiêu mới của ông Trump.

Orysia Lutsevych, phó giám đốc Chương trình Nga và Á-Âu và là người đứng đầu Diễn đàn Ukraine tại tổ chức nghiên cứu đối ngoại Chatham House của Anh, nói với ABC rằng một thỏa thuận hòa bình vội vã tiềm ẩn những rủi ro đáng kể và có thể là một "cái bẫy".

"Trước hết, điều này sẽ làm suy yếu mọi triển vọng về một nước Ukraine dân chủ, bởi vì Nga sẽ cố gắng can thiệp vào các cuộc bầu cử bên trong Ukraine để lập nên một chế độ bù nhìn", bà nói.

"Sẽ không có nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài nào đến để tái thiết đất nước bị chiến tranh tàn phá này và chúng ta sẽ có làn sóng di cư lớn, chủ yếu là vào châu Âu, sau khi biên giới mở cửa, sau khi thiết quân luật kết thúc, để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn.

"Và quan trọng nhất là, điều này sẽ khuyến khích Putin theo đuổi chương trình nghị sự quân sự hơn bằng cách tuyên bố thành công dù chỉ một phần, do đó, biện pháp răn đe phải được thực hiện ngay từ ngày đầu tiên sau khi lệnh ngừng bắn được lên kế hoạch cẩn thận, nếu không, nó sẽ trở thành một viên thuốc đắng và Trump có thể phải đối mặt với một nước Nga thù địch hơn nhiều trong nhiều năm sau đó."





 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
[24.07.2024 18:44]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
The Liberal Party should not replace Prime Minister Trudeau for next election [Đã đọc: 222 lần]
Canada to develop drone technology [Đã đọc: 195 lần]
Chế độ Trump [Đã đọc: 188 lần]
Why Canada Should Never Become the 51st State of the USA [Đã đọc: 179 lần]
Việt Nam nổi tiếng ngành đóng tàu và vũ khí tên lửa [Đã đọc: 177 lần]
Thảm họa cháy rừng 'như hỏa ngục' ở Los Angeles trước lễ đăng quăng của Trump [Đã đọc: 168 lần]
Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Taneco, Nga tan tác [Đã đọc: 167 lần]
Nỗi nhục thời đại HCM: 'Quyền lực' của hộ chiếu Việt Nam thua Campuchia 2 bậc [Đã đọc: 162 lần]
Tariff Trade War by USA against Canada, Mexico, China and the whole world [Đã đọc: 139 lần]
Poems by Tan Van- I Wrote Your Name [Đã đọc: 130 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.