Tập thơ tình Tân Văn
19.05.2007 01:01
Tập thơ Tân Văn Thi sĩ Tân Văn Tên thật: Ngô Văn Tân Sinh quán: Ðại Lộc, Quảng Nam Ðịnh cư tại Montreal, Gia Nã Ðại (Canada) năm 1975
Làm thơ từ năm 14 tuổi. Đạt giải thưởng thơ trong nước năm 18 tuổi, sau đó ngưng sáng tác. Bắt đầu làm thơ trở lại đêm giao thừa Tết Nhâm Ngọ (2002) với bài Cô Bán Hoa Ơi, tác phẩm đã được đón nhận khắp trong và ngoài nước, được đăng tải khắp các báo suốt 4 năm qua. Tuy làm thơ lãng mạng nhưng Tân Văn lại là chuyên gia tài chánh từ 1978 danh tiếng thế giới, kế hoạch gia tài chánh gần 30 năm với tổ hợp tài chánh đa quốc gia Sun Life Financial của Canada, tổ hợp hàng đầu thế giới với tích sản trên 400 tỉ mỹ kim. Tiểu sử được đăng trong các tự điển danh nhân thế giới Who's Who in the World, Who's Who in America, Who's Who in Finance, International Who's Who of Professionals etc...Thơ tiếng Anh được các giải thưỏng Editor's Choice của Poetry.com, Outstanding Achievement in Poetry của International Society of Poets. Hội viên chính thức Văn Bút PEN Canada. Ngoài những thơ tình yêu và quê hương, người ta còn thấy thơ của Tân Văn đóng góp vào các công tác xã hội từ thiện nên được mệnh danh là Thi Sĩ Nghĩa Hiệp. Năm 1992 tác giả đã gởi 2 container hạt giống trị giá trên 1 triệu mỹ kim giúp nông dân Quảng Nam cũng như thuốc men cho bệnh viện, học bổng cho sinh viên nghèo, trợ giúp giáo dục v.v.... Tác giả phát động chiến dịch cứu trợ nạn nhân sóng thần Tsunami mang lại trên 1 triệu mỹ kim, ngoài ra các chiến dịch cứu trợ Katrina , chiên dịch cứu trợ bão Chan Chu và Xangsane 20,000$C, chưa kể các công tác nhân đạo khác như kêu gọi gây quỹ cứu trợ nhiều cá nhân, gia đình hoạn nạn ở hải ngoại cũng như trong nước. Nguyên chủ tịch hiệp hội Vietnam-Canada Foundation. Chủ nhiệm báo Việt Nam-Canada Chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Phố Việt, http://ww.dạiloc.org, người sáng kiến kêu gọi thành lập liên minh quốc tế OREC. Từ cuối năm 2006 tác giả là người tiền phong sáng lập khu phố Việt Nam đầu tiên của Canada tại thành phố Montréal, tỉnh bang Québec, và phụ trách website Vietnamville.ca. Ngoài ra tác giả là người đi dầu trong việc nghiên cứu phương pháp dùng thơ trị bệnh gọi là Thi Liệu Pháp.
Hiện có khoảng 200 bài thơ còn đang lưu hành. Tân Văn cũng thường trình diễn ngâm thơ trong các đêm văn nghệ. Ngoài thơ và hoạt động nghề nghiệp chuyên môn ra, tác giả còn đóng góp các công trình nghiên cứu về kinh tế và ngôn ngữ .
Theo website vantuyen.net xếp hạng trong số 23.000 tac phẩm đủ loại thì tập thơ Tân Văn xếp hạng 30 về số lượng độc giả, dược coi là tập thơ có nhiều độc giả nhất trong đó. http://www.vantuyen.net/./?view=story&subjectid=1414
Nhớ
Nhớ em từng phút từng giây Như chim nhớ tổ như mây nhớ trời Như sông nhớ nước bồi hồi Như hè nhớ nắng, như vôi nhớ trầu Như thu nhớ lá vàng rơi Như đông nhớ giọt mưa xoi sụt sùi Như xuân nhớ đóa Mai tươi Như bình minh nhớ mặt trời chưa lên Như hoàng hôn nhớ bóng đêm Như chim quyên nhớ bạn tình xa nhau Em ơi, xin hãy về mau Rừng thương biển nhớ núi sầu tương tư.
3-2002
3. Anh Viết Tên Em
Anh viết tên em trên cát Sóng vào cuốn mất tên em Anh viết tên em trên đá Đá mòn tên bị lãng quên Anh viết tên em trên mây Gió cuốn mây trời tan biến Anh viết tên em trên trăng Chị Hằng ghen quá xóa tên Anh viết tên em trên sao Sao cũng mờ sau đêm tối Anh viết tên em trên tuyết Tuyết tan dấu vết cũng tàn Anh viết tên em trên thép Thép đâu chịu nổi thời gian! Anh viết tên em trên gỗ Gỗ kia cũng mục có ngày Anh viết tên em trên giấy Thời gian làm mực mờ phai Anh viết tên em trên áo Giặt nhiều áo rách, tên nhòa Anh viết tên em khắp nơi Nhưng không nơi nào giữ mãi Anh viết tên em trong tim Suốt đời nằm mãi trong anh
Tân Văn tháng 7-2002
Tại Em
Cũng bởi tại em từ dạo ấy
Không nghe anh nói cứ yêu liều!
Anh bảo: Đừng! Đừng! Không thể được
Hoàn cảnh chúng mình chớ nên yêu
Và anh cũng đã từng khuyên nhủ
Hãy coi là tri kỷ, tri âm
Khi nghe em giận hờn trách móc
Anh chẳng nở tâm, thấy chạnh lòng
Bây giờ anh trách mình yếu đuối
Vì em anh đã hoá đam mê
Đợi thư, đợi cả người trong mộng
Buồn nhớ băn khoăn, dạ tái tê!
Cũng bởi tại em, đừng trách móc!
Bây giờ chuyện đã lỡ làng rồi
Anh đã chẳng từng khuyên dừng lại
Đừng qua ranh giới đã chia đôi
Bây giờ em lại ngồi than thở
Lệ ướt bờ mi nhớ chẳng nguôi
Trách em sao lại yêu liều lĩnh
"Tới đâu thì tới, vẫn cứ yêu"
Anh biết làm sao ngăn em đươc
Hạnh phúc đâu em? Thấy khổ nhiều!
Sao mình không thể ngưng một lúc?
Lấy lại quân bình, để nghĩ suy
Đừng để tình yêu làm mù quáng
Mọi chuyện qua rồi cũng quên đi
Anh muốn cho em lấy được chồng
Có duyên tình mới, có con ngoan
Nhân loại thiếu gì người tài đẹp
Anh đợi tin em gởi thiệp hồng
Lúc đó em nhìn về quá khứ
Kỹ niệm chúng mình, chuyện đã qua
Và em sẽ thấy anh cao thượng
Yêu em nhiều và rất vị tha
Con em sẽ gọi anh bằng bác
Chồng em sẽ gọi anh bằng anh
Ta sẽ trở thành bằng hữu tốt
Cho dẫu không chung được đồng hành
Chúc em vui với duyên lành
Giả từ kỷ niệm không thành tơ duyên
Tân Văn 2003-03-04
5. Tình Khắc Trong Tim
Anh yêu em như trời xanh bát ngát
Như đại dương gào thét suốt đêm thâu
Như cuồng phong, sấm sét nổi ào ào
Khi vũ trụ đang quay cuồng trước mắt
Và nỗi nhớ những chiều lòng se thắt
Thơ viết nhiều nào đã thấm gì đâu?
Tình đầy tràn anh biết chứa nơi nao?
Anh không biết có cách nào diễn tả!
Có phải chăng từ kiếp nào ta đã
Yêu nhau ngút ngàn nên hẹn tái sanh
Anh gặp em trong những giấc mộng lành
Và đã khắc tim anh: Yêu Em Mãi
Tân Văn
2003-03-04
6. Ru Em Ngủ
Anh ru em ngủ đêm nay Em yêu xin hãy ngủ say giấc nồng Đôi ta nên vợ thành chồng Yêu em anh nguyện một lòng thủy chung Đêm nay mưa gió mịt mùng Ngay mai trời sáng ta cùng bên nhau Tay anh em hãy gối đầu Để anh hôn mãi đôi môi ngọt ngào Anh đang cầu nguyện Trời cao Cho tình ta mãi bền lâu suốt đời Ngoài kia lạnh lắm em ơi Trong chăn ấm áp, có hơi chúng mình
Tân Văn
2002-12-04
7. Thu Cảm
Nhìn lá vàng anh ngỡ là hoa cúc Thu đã về anh cứ tưởng Xuân sang Vì nuối tiếc ngày xanh qua vội quá Soi hồ Thu ánh mắt thấy ngỡ ngàng Kiếp sống tha hương vũ trụ là nhà Bốn bể loài người đều là huynh đệ Trong tiềm thức đời không còn biên giới Nên quê hương thành vô tận bao la Nhưng khi nhớ em lòng rất xót xa Sáu tỉ loài người không thay em được Tim chỉ có bóng hình em duy nhất Trời sinh em ra dành để riêng anh Lá vàng rơi, anh chỉ ước lá xanh Mình trẻ mãi, tình yêu không phai nhạt Yêu tha thiết, tình mặn nồng, ngào ngạt Bốn mùa không làm thay đổi tim anh Hạnh phúc tình yêu cao nhất trần gian Qúy nhất trên đời là tim em đó Anh nhớ quá nên làm thơ gởi gió Rằng anh yêu em nhiều lắm em ơi
Thu 2002 Tân Văn
2002-12-04
8. Thương về Ðà Nẵng
Ðứng bên ni Thái Bình Dương Ai về Ðà Nẵng chung đuờng với tôi Xa quê thương nhớ bồi hồi Nhìn về phương ấy đứng ngồi không an Sơn Trà nghe tiếng thở than Tiên Sa thông réo, gió ngàn vi vu Mỹ Khê vang bóng một thời Ngũ Hành Sơn vẫn còn mời khách xa Kim Sơn sừng sững kiêu sa Mộc Sơn vẫn gọi mời ta trở về Thuỷ Sơn hùng vĩ cao nghêu Hỏa Sơn hai ngọn đứng đều song sinh Thổ Sơn trông thật là xinh Bao nhiêu hang dộng, là tình bấy nhiêu Nơi tôi cùng với nguời yêu Ðã từng đến viếng những chiều năm xưa Thiên Long, Vân Nguyệt nhớ hoài Hoa Nghiêm thạch dộng, Lang Hu tuyệt vời Huyền Không Ðộng đón bao nguời Tàng Chơn tôi đã khắc lời trăm năm Tam Thai, Linh Ứng, Từ Tâm Là Tam Bảo tự tiếng tăm lẫy lừng Ai về tắm biển Thanh Bình Thanh Khê hải sản gái xinh mặn nồng Đưa em tlên đỉnh Hải Vân Trường Sơn yêu Thái Bình Dương nơi nầy Ai về Liên Chiểu, Chân Mây Phước Tường, Hòa Khánh những ngày nhớ nhung Quê hương xa cách ngàn trùng Nhưng tim tôi vẫn sống cùng quê hương Ai xa Ðà Nẵng không thương? Ngàn năm tôi vẫn còn vương vấn tình.
7-2002 Tân Văn
9. Sài Gòn kỹ niệm
Sài Gòn hôm nay có vui không em? Con đường năm xưa anh vẫn đi tìm Cho dẫu thời gian mờ phai kỹ niệm Thành phố thân yêu còn mãi trong tim Sài Gòn hôm nay có mưa không em? Nhớ những giọt mưa trên lá cây mềm Róc rách mái tôn từng đêm hoang vắng Mưa rơi bên này làm thương nhớ thêm Sài Gòn hôm nay có nắng không em? Nhớ ánh bình minh, nhớ cả nổi niềm Nhớ thuở học trò lê chân khắp phố Kỹ niệm ngày xưa giờ biết đâu tìm? Ước gì Sài Gòn có anh và em Hai đứa cùng đi, chung một nổi niềm Sống lại những ngày ngây thơ mơ mộng Ta đưa nhau vào hạnh phúc thần tiên
Tân Văn
2002-12-04
10. Mùa Thu kỷ niệm
Nhớ thuở học trò cùng nhau trốn học Bên bờ hồ soi mặt nước trong xanh Em khẻ bảo yêu tràn trề như nước Đếm tình em: anh nhìn lá trên cành
Em sẽ viết tình thư lên trên lá Đến khi nào hết lá hết thư anh Anh đếm lá thật nhiều, sung sướng quá Lá trên cành, rồi lá ở rừng xanh
Thời gian trôi em hẹn anh hồ cũ Một chiều Thu mây trắng gío thanh thanh Lá vàng úa, nước hồ im phẳng lặng Em thì thầm, đây lần cuối gặp anh
Em cất bước sang ngang mùa Thu đó Anh thẩn thờ rời bỏ túp lều tranh Ôm kỷ niệm nghẹn ngào bao nhung nhớ Thầm trách mình lá đâu cứ mãi xanh!
Bao năm tháng mộng tang bồng hồ thỉ Băng đại dương và trãi khắp năm châu Nhưng mỗi độ nhìn lá vàng Bắc Mỹ Kỷ niệm xưa chợt đến gợi thêm sầu
Bao năm qua anh vẫn còn đếm lá Nhưng tình thu nào có thấy đâu em? Anh đếm đã bao mùa thu đến Tự hỏi mình em sinh đã mấy lần?
Chiều hôm nay soi mình trên nước biếc Đếm lá vàng rơi rụng nhớ người xưa Bao kỷ niệm bây giờ thành tha thiết Vẫn còn yêu, yêu mãi mấy cho vừa!
Tân Văn
2002-12-04 08
11. Giấc Mơ Hoa
Những ngày qua em làm gì biến mất? Anh nhớ em lòng dạ rất xót xa Chỉ gặp em trong những giấc mơ hoa Trong khi ngủ và mơ màng lúc thức Anh ước gì nó mãi là sự thực Để lúc nào anh cũng được gần em Từ bình minh cho đến lúc tàn đêm Cho ân ái trào dâng lên chất ngất Sao không đến hai đứa mình gặp mặt Không gian đêm thanh vắng quá em ơi! Đêm không trăng chỉ có ánh sao trời Anh đếm sao để đo lường thương nhớ Biết làm sao tỏ bày cho em rõ Đêm càng khuya nỗi nhung nhớ càng đầy Nhớ điên cuồng, quay quắt, biết sao đây? Xin em đến dầu chỉ trong chốc lát Anh vẫn thức dẫu ngàn sao có tắt Vòng tay anh đang chờ đợi thiết tha Thèm hôn lên khắp thân thể ngọc ngà Để hai trái tim yêu thương dào dạt Em mang đến hương tình ngào ngạt Trải làm chăn hai đứa đắp đêm nay Những bài tình ca em hát mê say Những câu thơ đã ru anh vào mộng Lúc bên em anh thấy đời đáng sống Một phút gần nhau cũng đẹp muôn đời Xin nhận nơi đây tình mãi tuyệt vời Gói trong tim những lời tha thiêt nhất Hãy ôm nhau, hai đứa mình siết chặt Anh hôn lên từ đôi mắt bờ môi Má em hồng, tình ái đã lên ngôi Mình dìu nhau, cửa thiên thai hé mở Mới lần đầu, xin em đừng bỡ ngỡ Bài vở lòng vụng dại có sao đâu! Càng đam mê, càng hạnh phúc về sau Ta sẽ yêu suốt đêm không cần ngủ Đêm huyền diệu còn ai trong vũ trụ? Anh muốn đêm dài vô tận em ơi Đường em về mong tuyết phủ khắp nơi Và giông tố, xin đừng rời em nhé Hạnh phúc tuyệt vời giờ em hiển lộ Sợi xích vàng khóa tim chặt với nhau Đừng tách ra sẽ mang đến thương đau!
Tân Văn
2002-12-04
Tập thơ đượcnhiều độc giả nhất hiên nay đăng tại http://www.vantuyen.net/./?view=story&subjectid=1414&chapter=11
Có bình minh là sẽ có hoàng hôn Hết ánh sáng trời sẽ thành bóng tối Đời có sanh và dĩ nhiên có tử Có mấy ai sống được tuổi trăm năm? Sẽ không còn bóng tối của hoàng hôn Mọi ánh sáng thái dương đều biến mất Là lức đó bạn trở về lòng đất Cát bụi trở thành cát bụi hư vô! Những hư danh, hư lợi trả cho đời Thắng hay bại đều trở thành mây khói Dẫu bạn sinh trong lầu đài, nhung lụa Hay bần hàn cũng chả khác gì nhau Thấp hay cao, đẹp hay xấu thế nào Đen hay trắng, vàng hay nâu cũng vậy Danh vọng, tiền tài, quyền uy, thân thế Đều trở thành vô nghĩa hỡi bạn ơi Nếu có chăng những gì để lại đời Sự cao cả, tình người và liêm chính Đúc hy sinh, can trường, nhân, trí, tín Giúp người nghèo được no ấm, yên vui Cho trẻ mồ côi có được nụ cười Kẻ thất vọng bừng lên tia hy vọng Thì dẫu chết nhưng cuộc đời vẫn sống Vì bạn làm đời ý nghĩa, vinh quang Hãy mang tình thương trải khắp nhân gian Ý kiến độc giả:
Em gái từ Sài Gòn gởi đến anh
Gởi Tác giả Tân Văn, Có thể Anh không hề biết tôi là ai, nhưng tôi chỉ muốn bày tỏ cảm xúc khi đọc thơ anh viết mà thôi, Nói thật, tôi là người không mê thơ văn, nhưng tình cờ tôi đọc được 2 bài thơ Anh viết " Hoa Hồng Lễ Tình Yêu" & " Giấy Trắng Học Trò" thật sự đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc Rất ít khi tôi đọc hết một bài viết hoặc 1 bài thơ dài quá 10 dòng vì thật sự tôi là người không kiện nhẫn, nhưng tôi đã phải ngồi say sưa với bài thơ anh viết. Thật sự nó đã để lại trong tôi rất nhiếu cảm xúc, một bài thơ hay đúng hơn là một câu chuyện kể đúng không anh?, kể về cuộc đời của những người yêu nhau trong thời kỳ mà rất khó khăn để yêu đúng không anh?, tôi sinh ra sau năm 1975 nên tôi không biết về tình yêu trong chiến tranh như thế nào, nhưng khi đọc thơ anh viết, tôi thấy tình yêu trong thời đó sao mà đẹp thế, sao mà lãng mạn và nên thơ thế và sao mà nó cao cả thế, tôi đã buồn theo từng dòng thơ anh viết, xúc động theo lời tự sự của chàng trai trong thơ " Hăm tám tháng tư hết phi cơ / Anh vẫn không đành xa em được & Anh không muốn rời, bỡi vấn vương / Chẳng muốn xa em, em có biết?" Đọc thơ anh tôi nghĩ anh rất đẹp kể cả hình thức lẫn tâm hồn, có thể là không đúng 100% nhưng tôi nghĩ chỉ những người thật đẹp thật tốt mới cảm nhận về tình yêu tuyệt vời đến vậy phải không nào? Không biết từ trước đến giờ có ai thể hiện cảm xúc khi đọc thơ anh viết chưa nếu chưa thì anh cũng đừng xem tôi là người không bình thường nhé, tôi chỉ muốn làm quen đã thuyết phục được tôi đọc hết 1 bài thơ. Một đọc giả vô tình thích thơ anh viết
Trang Nguyen, TP HCM, VN
Goi anh Tan Van Tinh co ngay hom nay, qua Google toi da vao mot website doc nhung trang tho tien chien va hien dai. Va, doc duoc nhung bai tho anh viet. Tho that la hay, that cam dong. Anh o phuong xa ma van con lam tho, ma con lam rat hay, rat tuyet ! Rat cam on anh da cho chung toi, o dat Viet, nhung bai tho hay den vay. LKTuyet, VN
Chao anh Tan Van. Chuc moi su tot lanh toi anh va gia dinh. Nhan doc mot vai tac pham cua anh viet tren web, xin gui toi anh nhung chia se chan thanh va day xuc dong. Nhan day xin gui toi anh mot bai tho nho cua toi . Minh Hoa Bao giờ… Bao giờ cho tới mùa sen nở Để được về quê gặp lại nàng Bao giờ cho tới mùa phượng nhớ Để thấy ve sầu gọi hè sang! Nơi đây chẳng có hoa sen trắng Thơm ngát hương quê đẹp dịu dàng Nơi đây không có hoa đỏ nắng Phượng ép trong lòng một lần mang. Tôi đi, mười tám xuân xa xứ Mải miết ra đi chẳng kịp về Xa quê, ơi hỡi đời lữ thứ Nỗi buồn pha với nỗi tái tê. Tuyết trắng rơi rơi hiu quạnh vắng Nhớ người lúc nói tiếng "biệt ly" Lỗi hẹn tình tôi, em cay đắng Khóc thương tình lỡ đã ra đi. Một mình tôi đứng ôm da diết Nhớ đóa sen xưa chợt thấy buồn Bao lần tôi nhớ em tha thiết Biết rằng mình đã xa xa luôn. Bao giờ cho tới mùa sen nở Để được về quê gặp lại nàng Bên này ôm cả trời thương nhớ! Biết đâu?...Em đã bước sang ngang!
Trần Minh Hòa , Europe
Cảm kích:
Chào anh Ngô Văn Tân! Hôm nay tôi có đọc bài thơ "Mùa Thu Kỷ Niệm" của anh, tô rất cảm động về nội dung bài thơ. Hai hình tượng lá vàng vá sóng nước là tôi bồi hồi nhớ lại tình yêu thuở ấu thơ của mình, cũng mộc mạc chân thành... Rất cám ơn anh đã đem lại cho cuộc sống mọi người một cảm xúc chân thật ... Chúc anh luôn mạnh khỏe và có nhiều bài thơ hay... Lê Tuấn, TP HCM, VN Kinh chao anh.
Website TQ đăng bài thơ Hoa Hồng Lễ Tình Yêu http://youyiguan.xuntan.com/dispbbs.php?boardid=34&id=863&page=6 |
|