Trọn đời trung thành với Nga, Tàu, Bộ trưởng Công an CS Việt Nam hội kiến thư ký Hội đồng An ninh Nga thảo luận về Ukraine
23.11.2022 16:22
Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev vừa gặp nhau tại Moscow để thảo luận các vấn đề an ninh toàn cầu, trong đó có Ukraine và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Một thông báo ngắn của Hội đồng An ninh Liên bang Nga đưa ra hôm 21/11 cho biết rằng ông Patrushev và ông Lâm đã tiến hành một cuộc tham vấn giữa Nga và Việt Nam về an ninh tại thủ đô của Nga.
Mạng lưới tin tức RT và hãng tin Sputnik, đều của chính phủ Nga, cũng đưa tin về cuộc gặp giữa bộ trưởng Công an Việt Nam và thư ký Hội đồng An ninh Nga cùng các đại diện của các bộ và ban ngành liên quan của hai bên. Tuy nhiên, thông tin về cuộc gặp này không xuất hiện trên truyền thông Việt Nam. Hội đồng An ninh Nga, cơ quan tham vấn cho Tổng thống Vladimir Putin trong các vấn đề an ninh quốc gia và lợi ích chiến lược, cho biết rằng ông Patrushev và ông Lâm đã bàn thảo “một loạt các vấn đề song phương” với trọng tâm là “hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh” của Nga và Việt Nam. Thông báo của cơ quan do Tổng thống Putin làm chủ tịch còn cho biết Bộ trưởng Công an Việt Nam và thư ký Hội đồng An ninh Nga cũng trao đổi ý kiến về tình hình thế giới, trong đó có “các vấn đề về khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ukraine.” Hai bên nói rằng hợp tác về các vấn đề an ninh là một trong những nền tảng của quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Việt Nam.
Hội đồng An ninh Nga không cho biết ông Lâm và ông Patrushev đã trao đổi ý kiến gì về Ukraine, nơi ông Putin đã phát động cuộc chiến tranh bị thế giới phương Tây lên án trong gần 11 tháng qua. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia không lên án hành động xâm lược lãnh thổ Ukraine của Nga và tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác trên mọi mặt với Moscow. Ngoài việc phản đối nỗ lực loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì hành động của Moscow ở Ukraine hồi đầu năm nay, Việt Nam còn đưa quân nhân đến Nga để tranh tài quân sự và đón tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đến Hà Nội cũng như cho ba tàu của hải quân Nga cập cảng Cam Ranh ở Khánh Hòa.
Quan điểm ‘lập lờ’ của Việt Nam về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, trong đó Moscow bị các nước phương Tây cô lập về cả kinh tế và chính trị, đã khiến Đức và Mỹ phải lên tiếng. Thủ tướng Đức Olaf Scholz khi gặp mặt Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ở Hà Nội trong tháng này đã kêu gọi chính phủ Việt Nam thể hiện quan điểm phản đối rõ ràng đối với cuộc xâm lược, mà Nga gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt”, ở Ukraine. Mặc dù kêu gọi các bên “giải quyết xung đột phù hợp với luật phát quốc tế” nhưng Đại sứ Việt Nam tại LHQ Đặng Hoàng Giang và phái đoàn của ông đã thay mặt chính phủ Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng LHQ ở New York để tránh lên án Nga.
Cố vấn chính sách cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ, ông Derek Chollet, hồi cuối tháng 4 cũng đã kêu gọi Việt Nam đánh giá lại mối quan hệ với Nga sau khi Moscow bị lên án và cô lập vì cuộc chiến tranh ở Ukraine. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden sau đó vào tháng 6 cáo buộc một công ty của Việt Nam đã cung cấp hỗ trợ cho quân đội của Nga và đưa công ty này vào danh sách đen thương mại của Mỹ.
Ngoại trưởng Lavrov khi đến thăm Hà Nội hồi đầu tháng 7 khẳng định rằng Nga, hiện vẫn đang là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam, và quốc gia Đông Nam Á “biết cách tiếp tục” quan hệ thương mại, kinh tế và đầu tư trong môi trường hiện tại sao cho “không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt đơn phương và phi pháp do Hoa Kỳ, EU và các đồng minh của họ trong khu vực công bố”.
Khác Việt Nam và Lào, Campuchia và ông Hun Sen được khen vì ủng hộ Ukraine
Dịp đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tháng này ở Phnom Penh là lúc vai trò của Thủ tướng Hun Sen được truyền thông thế giới chú ý, nhất là quan điểm nhất quán ủng hộ Ukraine của ông.
Tuy thế, không phải chỉ khi đăng cai các sự kiện quốc tế quan trọng, chính quyền của Thủ tướng Hun Sen mới lên tiếng về vấn đề Ukraine.
Một mặt, ông Hun Sen nói ông mong Nga “hiểu quyết định của Campuchia” khi nước này bỏ phiếu vào tháng 3/2022 lên án cuộc xâm lăng.
Mặt khác theo Văn phòng Báo chí Phủ Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen nói “Chúng tôi không ủng hộ việc dùng vũ lực, hoặc sẵn sàng dùng vũ lực” trong quan hệ quốc tế, và nói Campuchia “không thể im lặng” khi tình hình Ukraine xấu đi.
Sau đó, ông Hun Sen gọi đây là “cuộc chiến của Nga với toàn châu Âu”, thu hút sự chú ý của dư luận.
Việc Campuchia tháng này tuyên bố cử đội rà mìn sang giúp Ukraine vào quý I năm 2023 được Nhật Bản ca ngợi, theo các báo khu vực.
Cùng lúc, sự vắng mặt của Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin tại G-20 ở Bali tuần này được giới bình luận cho là “trở thành cơ hội để Ukraine triển khai hoạt động ngoại giao, làm cô lập Nga hơn nữa” trên trường quốc tế, cụ thể là ở châu Á.
Campuchia, nước chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay đã đóng một vai trò quan trọng để giúp Ukraine hiện diện ở Đông Nam Á, dù chỉ mang tính biểu tượng.
Việt Nam “là đồng minh thân của Nga”?
Al Jazeera viết từ Phom Penh hôm 10/11/2022 về sự hiện diện của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, khách mời đặc biệt của Thủ tướng Hun Sen tới dự Thượng đỉnh ASEAN, gọi Việt Nam và Lào “là đồng minh thân cận của Nga” (close Russian allies) trong ASEAN gồm 10 quốc gia thành viên.
Hai nước này đã bỏ phiếu trắng khi Hội đồng LHQ ra nghị quyết lên án cuộc xâm lăng của Nga ở Ukraine, còn tám nước còn lại trong khối ASEAN đã bỏ phiếu cùng cộng đồng quốc tế, tờ báo viết.
Theo trang Khmer Times, các lãnh đạo Campuchia và Ukraine còn bàn về sự hỗ trợ Phnom Penh dành cho Kyiv và ông Zelensky đã ngỏ lời mời ông Hun Sen sang thăm “đất nước bị chiến tranh tàn phá”.
Một bình luận mới nhất của Kavi Chongkittavorn viết trên trang Khmer Times, mục Ý kiến hôm 11/11/2022 nói Thủ tướng Hun Sen “nổi bật trên chính trị toàn cầu”.
Cho đến nay, không có tin tức về lời mời tương tự của Ukraine gửi tới lãnh đạo VN.
Một số sự kiện liên quan đến Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội gần đây còn bị xóa đi trên truyền thông Việt Nam do Đảng Cộng sản chỉ đạo.
Báo Hà Nội Mới đã xoá hết hình ảnh đoàn Ukraine trong bài viết về 'Giải chạy báo Hà Nội Mới', diễn ra hôm 02/10 ở thủ đô VN, gây phản ứng từ Đại sứ quán nước này.
Theo một bài trên báo Đảng Cộng sản, thì “trong chính sách đối ngoại đa phương đó, Việt Nam luôn khẳng định cả Nga và Ukraine đều là đối tác quan trọng, là bạn bè truyền thống, lâu đời và Việt Nam vẫn luôn coi trọng, duy trì và phát triển quan hệ đối ngoại một cách bình đẳng, trên tinh thần hợp tác, cùng phát triển, phấn đấu vì một thế giới hòa bình, ổn định”.
“Đây cũng chính là thông điệp mà Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính đã đưa ra trong chuyến thăm và làm việc tại Mỹ và Liên hợp quốc tháng 5/2022, đó là: Trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và nhiều lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; bình đẳng, tất cả cùng có lợi, tất cả cùng chiến thắng.”
Trang web này tuy thế bỏ ngỏ vấn đề coi “tất cả cùng chiến thắng” là gì khi mà mục tiêu công khai của Kremlin là muốn xóa sổ nhà nước Ukraine, gọi họ là “phát xít” và Nga đã đơn phương sáp nhập bốn tỉnh của Ukraine.
Putin không phải sẽ thắng mãi
Như các báo quốc tế bình luận về những cuộc bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc về Nga và Ukraine, nhiều nước trên thế giới sẽ chẳng có cơ hội gì giúp Ukraine về kinh tế, vũ khí và chính trị.
Việc bỏ phiếu tuy thế, là thể hiện họ là ai chứ không phải họ có lợi ích gì trong quan hệ với Moscow hay Kyiv.
Ngoài ra, có vẻ như ở Việt Nam luồng tư tưởng hoài niệm Liên Xô và một lòng ủng hộ Moscow vẫn còn khá mạnh trên mạng xã hội và một phần báo chí.
Trong khi đó, ngay tại Nga, cuộc rút quân khỏi Kherson bị một số giới từng nhiệt thành ủng hộ ông Putin gọi là "vụ đầu hàng xấu hổ".
Lãnh tụ tinh thần của phe diều hâu Nga, Alexander Dugin vừa có lời ám chỉ uy tín "tan biến" của "thủ lĩnh cầu mưa", theo các báo Âu Mỹ.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua đã kêu gọi chính phủ nước này làm rõ lập trường về cuộc chiến Nga gây ra ở Ukraine.
Ông Scholz nói rằng "Vấn đề đặt ra là cuộc chiến tranh xâm lược của Nga là vi phạm luật pháp quốc tế với tiền lệ nguy hiểm.
"Các nước nhỏ không thể an toàn trước hành vi của các nước láng giềng lớn hơn, mạnh hơn."
Vào tháng 10 vừa qua, phái đoàn Việt Nam bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng LHQ khi tổ chức này ra nghị quyết lên án Nga sáp nhập bốn khu vực ở Ukraine.
Trong khi đó, đang có sự dịch chuyển nhãn quan chung ở châu Á, kể cả của Trung Quốc về cuộc xâm lăng do Nga tiến hành, tàn phá nước láng giềng.
Chẳng hạn, theo Reuters hôm 14/11/2022, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng nói tại Phnom Penh vừa qua rằng việc “đe dọa dùng vũ khí hạt nhân là vô trách nhiệm”.
Tuy ông Lý không nêu tên nước Nga nhưng ai cũng biết chỉ Nga có vũ khí nguyên tử, còn Ukraine đã bàn giao lại kho đầu đạn hạt nhân cho Liên bang Nga, hậu thân của Liên Xô, sau 1991.
Hồi tháng 5, chính phủ Việt Nam tuyên bố đóng góp 500.000 USD cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Ukraine, sau thông báo của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào ngày 1/5.
Nhưng tình hình nay có vẻ đã thay đổi khá nhiều và các nước trên thế giới ngày càng làm rõ hơn quan điểm của họ, lên án, hay ủng hộ Nga trong câu chuyện Ukraine.
Với vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN sẽ bàn giao cho Indonesia năm 2023, xu thế chung tại khu vực là dù “quan điểm về Nga còn khác nhau trong ASEAN” đa số ngày càng “tìm thấy tiếng nói của mình về Ukraine”, như một dự báo trong năm của thinktank Chatham House tại Anh.
Thượng đỉnh ASEAN và EAS: Việt Nam hãy nhìn vào bản lĩnh Hun Sen trong vấn đề Ukraine!
Bình luận của Nguyễn Hồng Hiệp 2022.11.16
Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu tại họp báo kết thúc Thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh hôm 13/11/2022
AFP
Thật là một nghịch lý trong chính trị quốc tế. Hai thất bại được truyền thông nói nhiều về cuộc gặp Cấp cao ASEAN 40-41, Thượng đỉnh Đông Á lần thứ 17 (EAS-17) vừa qua ở Phnom Penh càng chứng tỏ sự trưởng thành của nền ngoại giao Chùa Tháp và bản lĩnh hiếm có của Thủ tướng Campuchia Hun Sen…
Ngày 14/11/2022, tờ báo chính thức của CPC chạy ngay bài xã luận “danh giá”: “Missed Chance: Cambodia regrets Russian and Ukrainian FMs did not meet in Phnom” (1)? (Một cơ hội bị bỏ lỡ: Campuchia lấy làm tiếc việc hai Ngoại trưởng Nga và Ukraine đã không hội kiến tại Phnom Penh). Nói “danh giá” là vì, sáng kiến ấy do chính ông Hun Sen, trong vài trò Chủ tịch ASEAN, đã trực tiếp đề nghị đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm giảm bớt căng thẳng trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra ác liệt. Ông Hun Sen cảm thán: “Thật không may, cả Ukraine và Nga đều không muốn hội kiến ở đây… Không thấy có bất cứ dấu hiệu nào của các cuộc đàm phán hòa bình (giữa hai bên)”.
EAS-17 có sự tham dự của lãnh đạo chín nước thành viên ASEAN (Myanmar bị cấm chỉ tham dự). Ngoài ra còn có Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi; Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden; Thủ tướng Australia Anthony Albanese; Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường; Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar; Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida; Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern; Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol; và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Một thất bại thứ hai cũng được báo chí CPC công khai đề cập tới, đó là, EAS-17 hôm 13/11 cũng không thông qua được Tuyên bố chung, bởi lý do khá hiển nhiên là Nga và Mỹ đã không thống nhất được ngôn ngữ dùng cho bản Tuyên bố chung sau các cuộc thảo luận sôi nổi của 18 quốc gia về xung đột Nga – Ukraine. Điều đáng chú ý là tại EAS hôm qua cũng không bố trí nổi buổi chụp ảnh kỷ niệm chung giữa các nhà lãnh đạo khu vực và thế giới sau Thượng đỉnh, vì lý do Tổng thống Biden đến dự cuộc họp muộn. Thủ tướng Hun Sen giải thích Tổng thống Mỹ đến muộn do bận ở một cuộc họp báo.
Thông điệp: Chúng ta đứng bên cạnh Ukraine
Cả hai thất bại trên nói lên những hạn chế tất yếu liên quan đến vài trò “trung tâm” của ASEAN. Và đấy là điều đáng tiếc cho sự năng động của Thủ tướng Hun Sen trong vai trò Chủ tịch ASEAN suốt năm 2022 này. Nhưng sự thất bại ấy không hề giảm nhẹ các giá trị liên quan đến bản lĩnh hiếm có về ngoại giao của ông Hun Sen. Mấy ai có thể hình dung được, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, hay gọi một cách bình thường là Thủ tướng Hun Sen, lại dám đứng lên hàng đầu trên diễn đàn quốc tế để bảo vệ Ukraine chống lại Nga trong một cuộc chiến tranh lớn nhất ở châu Âu kể từ khi Thế chiến thứ Hai đến nay.
Sự thật mà nói, hồ sơ quốc tế của ông Hun Sen trong năm 2022 này đã trở thành chủ đề được truyền thông nước ngoài theo dõi và phân tích, đặc biệt là trong năm nay khi Campuchia giữ vai trò chủ tịch ASEAN. Khoảng thời gian này, ông Hun Sen “có một con cá lớn hơn để chiên” (he has a bigger fish to fry). Và ông đã triển khai tất cả sự khôn khéo về chính trị và ngoại giao của mình đối với các nhà lãnh đạo từ Mỹ, Trung Quốc và Nga cùng những người khác – những yếu nhân sẽ định hình quỹ đạo khu vực và toàn cầu trong những năm tới.
Thông qua cuộc chiến tranh ở Ukraine, ông Hun Sen đã nhanh chóng nắm bắt vấn đề và tận dụng lợi thế của cuộc xung đột một cách khôn ngoan để chứng minh cho thế giới thấy rằng, nền độc lập của đất nước từng bị chiến tranh tàn phá này không phải là điều hiển nhiên. Quan trọng nhất, sự ủng hộ mạnh mẽ của Phnom Penh đối với việc tôn trọng chủ quyền quốc gia, đặc biệt là của một quốc gia nhỏ hơn giáp với các quốc gia lớn hơn, có lịch sử mới mẻ của nó. Thật thú vị, khi Campuchia tự định vị mình trong cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và các lá phiếu của nước này tại Liên Hợp Quốc được đánh giá cao.
Các phiếu bầu của đất nước ông Hun Sen ủng hộ những giá trị của thế giới tự do, mặc dù không kêu gọi các biện pháp trừng phạt chính trị, đã được cộng đồng toàn cầu ca ngợi rất nhiều trước sự hụt hẫng của Việt Nam và LB Nga. Để bày tỏ quan điểm về Ukraine, ông Hun Sen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có một cuộc điện đàm vào tuần trước. Ông bày tỏ lo ngại về cuộc tấn công gần đây nhằm vào Kyiv và các thành phố khác ở Ukraine, rồi khẳng định: “Campuchia chống lại sự xâm lược, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đối với chủ quyền và lãnh thổ của một quốc gia độc lập, và không ủng hộ việc sáp nhập lãnh thổ của các quốc gia khác”. Toàn bộ cuộc trò chuyện đã được truyền tải trên các phương tiện truyền thông. Thông điệp rất rõ ràng và đơn giản: “Ukraine, hiện tại, chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn!” (2)
Biết đi với nước lớn để bảo vệ lẽ phải
Tại EAS ngày hôm 13/11, Thủ tướng Fumio Kishida tuyên bố rằng Nhật Bản nhất quán ủng hộ sự thống nhất và trung tâm của ASEAN, theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Ông Kishida nhấn mạnh rằng Nhật Bản coi trọng việc thúc đẩy hợp tác phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên của “Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” – một sáng kiến của riêng ASEAN và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào những nỗ lực này. Thủ tướng Kishida nhấn mạnh, bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực sẽ không bao giờ được dung thứ ở bất kỳ đâu trên thế giới. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật khẳng định: “Việc Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân là hoàn toàn không thể chấp nhận được, chưa nói đến việc sử dụng chúng trên thực tế. Ông ấy kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế gửi một thông điệp rõ ràng để ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân, một hành động thù địch chống lại nhân loại sau 77 năm không sử dụng vũ khí hạt nhân”.
Trong không khí cộng đồng quốc tế lên án sự xâm lược của Nga đối với Ukraine tại EAS-17, trả lời câu hỏi, liệu việc Ukraine ký Văn kiện gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), có thể ảnh hưởng đến quan hệ ASEAN – Nga hay không, Chủ tịch Hun Sen đáp thẳng thừng: “ASEAN không phải là con rối của bất kỳ ai. Chúng tôi vẫn giữ thái độ trung lập”. Hun Sen nói: “Chúng tôi không làm điều đó vì lợi ích của Nga hay Ukraine, mà là vì tất cả các đối tác của chúng tôi. Chủ tịch ASEAN nói thêm: “Nga không có lý do gì để phản đối việc Ukraine gia nhập TAC”.
Thủ tướng Hun Sen còn tuyên bố sẽ cử các nhân viên rà phá bom mìn đến huấn luyện cho người Ukraine cách dọn dẹp một lượng lớn bom mìn do Nga rải trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra ác liệt. Trong cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, ông Hun Sen đã nhận lời mời đến thăm Kyiv và hứa sẽ làm việc với chính phủ Nhật Bản để có được thiết bị cho lính rà phá bom mìn Campuchia sử dụng trong quá trình huấn luyện.
“Sự giúp đỡ của Campuchia là một phần của ‘hỗ trợ nhân đạo’, không phải viện trợ quân sự”, Ông Hun Sen giả thích thêm: “Campuchia không có vũ khí và đạn dược để cung cấp cho bất kỳ quốc gia nào”. Ông cho biết, những nỗ lực này là nhằm mục đích cứu sống người dân khỏi bom mìn, lưu ý rằng Campuchia đã phải gánh chịu rất nhiều thiệt hại do bom mìn và vật liệu chưa nổ (UXO) rải rác trong 30 năm qua giữa cuộc nội chiến. Ông nói: “Chúng tôi đang làm việc với Nhật Bản để nhờ các nhân viên rà phá bom mìn đến rà phá bom mìn ở đất nước Ukraine”. (3)
Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Chuyến công tác Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong sáu ngày (từ 8-13/11) với lịch trình hoạt động dày đặc. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia và tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng đã có gần 60 cuộc hội đàm, tiếp xúc, gặp gỡ song phương, đa phương và hoạt động cộng đồng. Gần 60 cuộc gặp gỡ, hội đàm tiếp xúc của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã diễn ra trong chuyến công du sáu ngày của người đứng đầu Chính phủ.
Thăm Chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Campuchia; chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng Thủ tướng Hun Sen dự Diễn đàn xúc tiến đầu tư, thương mại Việt Nam - Campuchia; thăm Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh và một số cơ sở kinh tế-xã hội là sự hợp tác giữa Việt Nam – Campuchia. Đặc biệt, Thủ tướng dành thời gian để nói chuyện với đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và gần 20 hội nghị cấp cao liên quan, trong đó có các Hội nghị ASEAN với các đối tác như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, Liên hợp quốc..., Thủ tướng Chính phủ đã có 16 cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác của ASEAN như: gặp gỡ các Thủ tướng: Lào, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Australia, Canada; các Tổng thống: Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Philippines, Indonesia, Quốc vương Brunei, Phó Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Hạ viện Malaysia và Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới.
Chuyến công tác được báo chí trong nước cho là thành công và thể hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế” và Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp với Campuchia và là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm với khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, người dân trong nước đã không được biết ông Chính có phát biểu gì mới về quan điểm của Việt Nam đối với cuộc xâm lược tàn khốc của Nga ở Ukraine? (4)
CSVN xứng đáng được Hun Sen lãnh đạo trong chính sách đối ngoại quốc tế
‘Ông Hun Sen được khen làm tôi buồn cho Việt Nam’
Mai Luân, BBC
Gửi bài tới Diễn đàn BBC từ TPHCM
Hình ảnh Việt Nam hầu như bị “chìm nghỉm” trong mùa Thượng đỉnh ở khu vực. Cùng lúc, đất nước đã và sẽ còn tiếp tục hứng chịu búa rìu dư luận vì các đợt ‘kiên định bỏ phiếu trắng’ ở LHQ. Là Chủ tịch ASEAN, tổ chức được một loạt Hội nghị Thượng đỉnh như vừa qua tại Phnompenh (12 – 13/11), Thủ tướng Hun Sen của nước láng giềng từng bị Việt Nam coi là “đàn em” lại đang được cả thế giới và chính báo Campuchia ngợi ca.
Điều gì đang xảy ra với các động thái ngoại giao lạ lùng của Việt Nam?
Để có sự so sánh, ta hãy nhìn sang Campuchia để xem thế nào.
Phân tích mới nhất và thật sâu sắc của bỉnh bút người Thái Kavi Chongkittavorn trên trang mạng Khmer Times hôm 11/11/2022 đã cho thấy, Samdech Hun Sen đang “nổi bật trên chính trị toàn cầu” như thế nào.
“Thông qua cuộc chiến tranh ở Ukraine, ông Hun Sen đã nhanh chóng nắm bắt vấn đề và tận dụng lợi thế của cuộc xung đột một cách thông minh để chứng minh cho thế giới thấy rằng, nền độc lập của đất nước từng bị chiến tranh tàn phá này không phải là điều hiển nhiên..."
Khác nhau từ các lá phiếu ở LHQ
Nền độc lập của Campuchia rất quý giá, có lúc tưởng phải trả giá bằng sự “tuyệt chủng” của cả một dân tộc. Nước Việt Nam đâu có kém, với “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là khẩu hiệu cao nhất. Thế nhưng chính phủ Việt Nam có vẻ như không lên tiếng mạnh vì chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước khác như Ukraine. Hay họ cho đó chỉ là trò “xúc xắc” trong tay các nhà độc tài như Putin hoặc Tập Cận Bình?
Tôi nhận thấy tuy cả xã hội VN ít nhiều có bị chia rẽ nhưng xu hướng vượt trội trong người dân vẫn là lên án hành động xâm lược của Nga mà người ta cho là đang được Bắc Kinh hậu thuẫn. Việc Campuchia nhỏ hơn VN nhiều lần nhưng công khai tôn trọng chủ quyền quốc gia, đặc biệt là của một quốc gia nhỏ hơn giáp với các quốc gia lớn hơn, có lịch sử mới mẻ của nó. "Thật thú vị, khi Campuchia tự định vị mình trong cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và các lá phiếu của nước này tại Liên Hợp Quốc được đánh giá cao”, Kavi so sánh tiếp, tỏ ra rất am hiểu lịch sử Đông Dương.
Và gần đây nhất, vào ngày 14/11/2022, Việt Nam lại “kiên định trong bất biến”, tiếp tục bỏ phiếu trắng đối với Nghị quyết mới của ĐHĐ/LHQ.
Nghị quyết này lên án quyết liệt cuộc xâm lăng của nước Nga và ủng hộ các bước đi tiến tới việc buộc Moscow phải bồi thường cho những sự tàn phá do quân Nga gây ra ở Ukraine.
Vậy là cho đến nay, Việt Nam thuộc các quốc gia có số lần bỏ phiếu trắng nhiều nhất đối với các Nghị quyết lên án Nga xâm lược Ukraine, việc Nga sáp nhập trái phép bốn vùng lãnh thổ của Ukraine và bỏ phiếu chống lại Nghị quyết loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Bốn lần tổng cộng, Việt Nam đã bỏ các phiếu trắng và một lần bỏ phiếu chống đối với các Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về những vấn đề liên quan đến cuộc chiến tranh xâm lược mà Nga phát động tại Ukraine. Nền “ngoại giao cây tre” mà thực ra là của Thái Lan nhưng được Việt Nam áp dụng đã thất bại thảm hại. Đây là cây tre đã nghiêng về một phía.
Chuyện Mỹ và các nước dân chủ nghĩ gì về VN, thì trước hết, cứ xem cái cung cách VN phản ứng trước lời kêu gọi hồi đầu tháng 3/2022 của các vị đại sứ Liên Minh châu Âu (EU), Na Uy, Thụy Sĩ, và Vương quốc Anh tại Hà Nội, Việt Nam nên noi theo lập trường ủng hộ Ukraine. Thái độ của Việt Nam đến nay vẫn là im lặng.
Với châu Âu đã vậy, với Mỹ tình hình cũng chưa có gì sáng sủa hơn. Tổng thống Jode Biden đã không sang Việt Nam như dự kiến. Sau nhiều lần hy vọng, rồi lại thất vọng, gần đây nhất, ngày 12/11 – có lẽ là lần thứ ba hay thứ tư gì đấy – Thủ tướng Phạm Minh Chính, một lần nữa, trong cuộc tiếp xúc bên lề hội nghị ASEAN, đã chuyển lời mời của TBT Nguyễn Phú Trọng tới TT Joe Biden, mời ông thăm chính thức Việt Nam. Hiển nhiên là ông Biden, theo báo chí trong nước, chỉ vui vẻ nhận lời nhưng chưa có cam kết gì cụ thể…
Nhưng thật thật hẫng hụt cho truyển thông quốc tế khi Phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói bà “không có gì để chia sẻ” khi hồi đáp yêu cầu của VOA xác nhận về một cuộc điện đàm khả dĩ giữa ông Biden với ông Trọng.
Trong các tiếp xúc cấp cao Việt – Mỹ những năm vừa qua, không dưới một lần, Washington đã phát đi tín hiệu về việc mong muốn đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8/2021, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đề xuất nâng từ quan hệ “Đối tác toàn diện” lên “Đối tác chiến lược”.
Những lời đề nghị liên tục này được đưa ra từ hàng chục năm nay về việc nâng cấp quan hệ, nhưng từ hai năm trở lại đây có vẻ như dồn dập và bức thiết hơn, nhìn từ góc độ chiến lược Indo-Pacific (IPS), khiến Việt Nam không khỏi lúng túng.
Bởi vì, từ chiến tuyến bên kia, Trung Quốc cũng không dưới một lần yêu cầu VN cam kết rõ ràng với “Cộng đồng chung vận mệnh” (hoặc với tên khác là “Cộng đồng tương lai chung”).
Tưởng cũng cần nhắc lại là trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua, TBT Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá tích cực đối với ba trụ cột chủ yếu của “Trật tự Trung Hoa’ (Pax Sinica) là Vàng đai & Con đường (BRI), Sáng kiến Phát triển Toàn cầu (GDI) và Sáng kiến An ninh Toàn cầu (GSI).
Phân tích chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc từ 31/10 đến 1/11, Tiến sĩ Alexander L. Vuving từ Hoa Kỳ khẳng định trong bài viết trên trang The Diplomat:
“Chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh nhằm cam kết với Trung Quốc, nhưng không báo hiệu bất kỳ sự thay đổi nào trong cách tiếp cận cơ bản của Hà Nội đối với nước láng giềng phương Bắc này”.
Tôi hiểu niềm tin của Giáo sư Alexander L. Vuving từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á – Thái Bình Dương, Hawaii. Tuy nhiên, do đã định vị mối bang giao Trung – Việt từ truyền thống đến hiện đại theo paradigm “vận hành bởi ý thức thức hệ và giao thoa bởi trật tự thế giới”, nên ông tin rằng, “mô thức” này khó thay đổi qua một chuyến thăm. Còn tôi cho rằng lịch sử sẽ chứng minh chuyến thăm là một bước ngoặt trong quan hệ Trung – Việt.
Ngoại giao Việt Nam đang đứng ở đâu?
Đứng “giữa hai dòng nước”, nền ngoại giao Việt Nam nay đang vào thế kẹt trước các biến đổi lớn trên thế giới. Về tư duy, họ vẫn chưa tìm ra được một đối sách khả dĩ nào trước một ban Lãnh đạo Bắc Kinh phần lớn bao gồm nhóm Chiết Giang. Những yếu nhân này vừa là lớp trí thức cao thủ, vừa là đội ngũ tinh hoa của “Đế chế Trung tâm” mà ý thức hệ cao nhất là bá chủ Đại Hán, với tâm thức tất cả vì Thiên tử.
Ngành ngoại giao nước nhà, thật đáng buồn đã hủy hoại những giá trị của thế hệ Nguyễn Cơ Thạch, Trần Quang Cơ để có tư duy độc lập khỏi sự kiểm soát của các bộ ngành...không ngoại giao.
Thế hệ các nhà ngoại giao trẻ hiện nay có ngoại ngữ, có kiến thức từ “các lò ấp” Âu Mỹ, nhưng bị nhốt trong một cái lồng quyền lực hạn hẹp, nặng về tư duy phòng thủ, bảo vệ hệ thống. Người dân hỏi đây là nền ngoại giao cây tre mềm dẻo, quật cường hay là ngoại giao cây sậy đung đưa trước gió? Chưa kể, các cuộc điều tra mới nhất cho thấy không ít quan chức ngoại giao chỉ lo cạnh tranh nhau đoạt ghế, hoặc tổ chức các cuộc làm ăn, nổi bật là đợt vé “giải cứu giá cao”.
Cội rễ của niềm tin không dựa vào công pháp quốc tế, các nguyên lý nhân văn, hay yêu chuộng hòa bình, mà chỉ dựa trên thành kiến chính trị và các nhóm khu vực truyền thống được trang trí bằng các khẩu hiệu trung lập cũ rích.
Một thế hệ vàng của ngành ngoại giao vừa kháng chiến vừa kiến quốc đã “cuốn theo chiều gió”.
Khoảng cách giữa năng lực minh triết đối ngoại và đòi hỏi giải các bài toán quá khó trong thực tiễn là hai bờ vực mà thế hệ ngày nay không có cách nào có thể nhảy qua.
Nếu rồi đây, đất nước chứng kiến những đổ vỡ tiếp theo trong ngoại giao với châu Âu, với Hoa Kỳ và với Trung Quốc thì không có gì là lạ. Cũng không nên trách các nhà ngoại giao vì suy cho cùng, họ cũng chỉ vừa là tác nhân, vừa là nạn nhân của thế chế.
CSVN ĐAU XÓT CHIA BUỒN VỚI NGA TRƯỚC NHỮNG THẤT BẠI VÀ HỨA SẼ ĐƯA QUAN SANG TĂNG VIỆN 1. Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến Nga gần bị xoá sổ, Pavlivka hoàn tòan giải phóng
Các đơn vị hỏa tiễn và pháo binh của Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy, kho nhiên liệu và một khu vực tập trung tài sản quân sự và nhân viên của quân xâm lược Nga trong vùng Donetsk. Phát ngôn nhân Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine đã cho biết như trên trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Ba 22 tháng 10.
Trong suốt cả ngày, quân Nga đã tiến hành một cuộc không kích, hai cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và thực hiện hơn mười cuộc tấn công bằng các hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt vào các vị trí của quân đội Ukraine dọc theo giới tuyến.
Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksii Hromov, cho biết trận chiến gay go nhất trong ngày qua diễn ra tại Pavlivka, cách thành phố Donetsk 40km về phía Tây Nam. Lữ Đoàn 72 Cơ Giới Biệt Lập của quân Ukraine đã đẩy lùi lực lượng liên hợp của Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến số 155 và Trung Đoàn 40 Bộ Binh của quân Nga tại thị trấn Pavlivka. Quân Nga rút lui hoàn toàn khỏi thị trấn, bỏ lại hơn 200 xác đồng đội.
Thị trấn Pavlivka có dân số 2,500 người nằm trong quận Pavlivka, thuộc khu vực Donetsk. Từ đầu cuộc chiến xâm lược của Nga từ ngày 24 tháng Hai, thị trấn Pavlivka đã đổi chủ nhiều lần. Trong cố gắng giành được một chiến thắng Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến số 155 có đại bản doanh tại Vladivostok đã được tung vào chiến trường Donetsk. Sau nhiều tháng giao tranh, gánh chịu thương vong nặng nề. Ngày 15 tháng 10, Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến này chiếm được Pavlivka.
Ngay trước cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng Hai, lữ đoàn có 3,000 binh sĩ và hàng trăm xe tăng T-80, xe chiến đấu BMP-3 và BTR-82, súng cối và pháo binh hùng hậu. Họ là một phần của lực lượng Nga đã cố gắng nhưng thất bại trong việc chiếm Kyiv trong những tuần đầu của cuộc chiến rộng lớn hơn.
Từ ngày 8 tháng 11, lữ đoàn này bị quân Ukraine pháo kích dữ dội và được yêu cầu buông vũ khí đầu hàng. Ý định của quân Ukraine là bắt sống toàn bộ tàn quân của lữ đoàn này vì những cáo buộc họ dính líu trong vụ thảm sát ở Bucha.
Hôm thứ Hai, ngày 21 tháng 11, dưới sự yểm trợ của Trung Đoàn 40 Bộ Binh của quân Nga, Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến 155 Nga tháo chạy khỏi Pavlivka. Họ chạy thoát, nhưng còn chưa tới 200 quân.
Hoạt động huy động bí mật vẫn tiếp tục ở Cộng hòa tự trị Crimea tạm thời bị chiếm đóng để tuyển mộ binh lính vào hàng ngũ của quân đội Nga. Đặc biệt, một cuộc họp đã được tổ chức tại Simferopol vào ngày 19 tháng 11 năm nay với sự tham gia của những người được gọi là người đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật cùng với đại diện chính quyền thành phố và những người đứng đầu hội đồng làng. Vấn đề chính được đưa ra tại cuộc họp là không huy động đủ số lượng binh sĩ cần thiết.
Để giải quyết vấn đề này, vào ngày 21 tháng 11, đại diện của cái gọi là văn phòng nghĩa vụ quân sự và cảnh sát đã bắt đầu trao giấy triệu tập.
Theo Bộ Tổng tham mưu, vào ngày 21 tháng 11, máy bay Ukraine đã tấn công một khu vực tập trung quân địch. Lực lượng hỏa tiễn và pháo binh Ukraine đã đánh trúng một sở chỉ huy, kho nhiên liệu và một khu vực tập trung tài sản quân sự và binh sĩ Nga.
2. Đoàn xe tăng được hộ tống bởi máy bay chiến đấu trên đường từ Mariupol tới vùng Zaporizhia
Một đoàn xe tăng, xe tải KamAZ chở đạn dược và chở quân, cũng như một số xe bọc thép chở quân của Nga đi qua Mariupol, đang di chuyển về phía Zaporizhia. Đoàn xe đã được các máy bay chiến đấu bảo vệ. Petro Andriushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, đã cho biết như trên.
Diễn biến này xảy ra sau khi một đoàn xe hàng trăm chiếc chở các thiết bị quân sự của Putin từ vùng Belgorod bên Nga đã bị phá hủy hoàn toàn gần Syrotyne trong vùng Luhansk.
Ông nói: “Đoàn xe quân sự này đi từ Nga sang Mariupol, không dừng lại nhưng tiếp tục tiến theo hướng Rozivka, vùng Zaporizhia. Đoàn xe gồm 25 xe tăng, 15 chiếc KamAZ chở đạn dược và ba xe thiết giáp đã nghỉ tại làng Yalta trước khi tiến theo xa lộ Mangush-Nikolske, dưới sự hộ tống của máy bay chiến đấu.”
Andriushchenko nhận định rằng kế hoạch chuyển quân từ Kherson sang vùng Luhansk đã thất bại. Quân Nga đang lo sợ quân Ukraine tấn công qua ngã Zaporizhia để truy kích tàn quân của Putin tháo chạy từ thành phố Kherson, đang đóng quân phía Đông sông Dnipro.
Các nguồn tin tình báo cho thấy hơn 100 đơn vị khí tài quân sự đã đi qua Mariupol hoặc di chuyển từ chính thành phố này.
Cố vấn của thị trưởng cho biết: “Cầu đường sắt và đường bộ qua eo biển Kerch để sang Crimea vẫn chưa hoạt động được. Chính vì thế, việc tái triển khai lớn lực lượng quân xâm lược phải đi qua ngã Mariupol”.
Như đã đưa tin, hành động gây hấn của Nga đã gây ra thảm họa nhân đạo lớn ở Mariupol. Gần 90% trong số đó đã bị phá hủy do pháo kích của kẻ thù. Mariupol hiện không có nguồn cung cấp điện, nước hoặc khí đốt ổn định. Hiện tại, hơn 100,000 cư dân vẫn ở trong khu vực bị chiếm đóng.
Những kẻ xâm lược Nga đã tuyên bố tên phản bội Kostiantyn Ivashchenko là “thị trưởng” Mariupol và đang cố gắng tạo ra một hình ảnh về “sự hồi sinh của cuộc sống thành phố”. Trên thực tế, Mariupol đã trở thành một trung tâm hậu cần quân sự cho quân đội Nga.
3. Nga sẽ làm “mọi thứ có thể” để tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ hành quyết các binh sĩ
Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dimitri Peskov nói với các nhà báo hôm thứ Hai rằng Nga sẽ làm “mọi thứ có thể” để truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm cho việc hành quyết một số binh sĩ Nga đã ra đầu hàng nhưng bị thảm sát, đồng thời nói thêm rằng họ phải bị “trừng phạt”.
Ông Peskov cho biết Nga sẽ sử dụng toàn bộ “khuôn khổ của các cơ chế quốc tế để thu hút sự chú ý đến tội ác này và kêu gọi pháp luật và ra lệnh cho những người có thể liên quan đến nó.”
“Tất nhiên, Nga sẽ truy tìm những kẻ phạm tội này. Họ phải bị phát hiện và trừng phạt”, ông nói thêm.
Các chi tiết chính xác về những gì đã xảy ra vẫn chưa rõ ràng.
Đoạn video - đã được CNN định vị địa lý - được quay ở vùng ngoại ô của làng Makiivka, nằm ở phía đông vùng Luhansk, cách thành phố Lyman khoảng 40 km về phía đông bắc.
Hôm thứ Bảy, Nga đã cáo buộc Ukraine phạm tội ác chiến tranh sau khi một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội mà Mạc Tư Khoa nói cho thấy các binh sĩ Nga thiệt mạng sau khi đầu hàng lực lượng Ukraine.
Ủy viên Quốc hội Ukraine về Nhân quyền, Dmytro Lubinets, đã bình luận về vụ việc hôm Chúa Nhật, tuyên bố rằng một trung đội Nga của Lữ Đoàn Biệt Kích 141 đã trá hàng và tử trận vì bắn vào các quân nhân Ukraine.
Ông nói: “Sau khi, một số quân Nga tiến ra và nằm xuống, một số người khác ra sau đã nổ súng vào các quân nhân Ukraine tiếp nhận đầu hàng. Người Nga đã phạm tội ác chiến tranh - họ đã nổ súng vào quân đội của Lực lượng Vũ trang Ukraine,” Lubinets nói trong một tuyên bố.
“Trong trường hợp này, những quân nhân Nga không thể được coi là tù nhân chiến tranh, mà là những người đang chiến đấu và phạm tội phản bội,” ông nói. “Bắn trả không phải là tội ác chiến tranh. Ngược lại, những kẻ muốn lợi dụng sự bảo vệ của luật pháp quốc tế để giết người phải bị trừng phạt.”
Theo Ông Lubinets, video đã bị người Nga chỉnh sửa để thêm vào đoạn các quân nhân của Lữ Đoàn Dù số 80 Ukraine thản nhiên bắn hạ những người Nga. Phát ngôn nhân của Lữ Đoàn Dù nói rằng anh ta không nhận ra bất cứ người nào trong số những người được cho là từ đơn vị của anh ta trong video do Bộ Quốc Phòng Nga đưa ra.
Phát ngôn nhân của Lữ Đoàn Dù nói rằng video này được tung ra trong bối cảnh có các báo cáo về tình trạng quân Nga trong vùng Donbas ra đầu hàng tập thể quân Ukraine.
4. Hội đồng Nghị viện NATO công nhận Nga là quốc gia khủng bố
Hội đồng Nghị viện NATO đã công nhận Liên bang Nga là một quốc gia khủng bố, và kêu gọi thành lập một tòa án quốc tế đặc biệt về sự xâm lược của Liên bang Nga đối với Ukraine.
Người đứng đầu Phái đoàn thường trực của Ukraine tại NATO Yegor Chernev, cho biết:
“Hội đồng Nghị viện NATO kêu gọi thành lập một tòa án quốc tế đặc biệt về hành động gây hấn của Nga và công nhận nước này là một quốc gia khủng bố”
Ông Chernev cho biết thêm rằng nghị quyết tương ứng sẽ được gửi tới chính phủ và quốc hội của tất cả các quốc gia thành viên NATO.
Theo ông, cả 30 quốc gia NATO đều ủng hộ các đề xuất của phái đoàn Ukraine.
Chính trị gia này cho rằng một tòa án như vậy sẽ tạo cơ hội đưa ra công lý không chỉ những thủ phạm trực tiếp gây ra tội ác chiến tranh, mà cả giới lãnh đạo cao nhất của Liên bang Nga.
Ngoài ra, ông nói rằng nghị quyết bao gồm các đề xuất của phái đoàn Ukraine, đặc biệt là tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine, phát triển các bước nhất định liên quan đến việc gia nhập nhà nước Ukraine vào NATO, để tạo ra một cơ chế thu tiền bồi thường từ Liên bang Nga vì những thiệt hại gây ra cho đất nước.
Ông cũng lưu ý rằng nghị quyết, theo sáng kiến của phía Ukraine, dự kiến rằng NATO sẽ hỗ trợ Ukraine trong thời gian cần thiết.
Ngày 13 tháng 10, Hội đồng Nghị viện của Hội đồng Âu Châu đã thông qua nghị quyết tuyên bố chế độ đang cầm quyền ở Liên bang Nga là một chế độ khủng bố.
5. Zelenskiy kêu gọi các đồng minh NATO hành động cụ thể để thực hiện công thức hòa bình của Ukraine
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy của Ukraine trong bài phát biểu trước Hội đồng Nghị viện NATO, đã kêu gọi các thành viên Liên minh có hành động cụ thể để thực hiện công thức hòa bình Ukraine, điều này sẽ bảo đảm hòa bình và công lý cho Ukraine và toàn bộ cộng đồng Âu Châu-Đại Tây Dương.
Tổng thống Zelenskiy nói trong video trước quốc dân đồng bào tối thứ Hai rằng:
“Hôm nay, trong bài phát biểu trước Hội đồng Nghị viện NATO, tôi đã nói về sự đóng góp của Ukraine trong việc bảo vệ tự do và các giá trị Âu Châu. Tôi kêu gọi các thành viên của Liên minh hành động cụ thể để thực hiện công thức hòa bình Ukraine, có thể bảo đảm hòa bình và công lý một cách đáng tin cậy cho Ukraine và toàn bộ cộng đồng Âu Châu-Đại Tây Dương, đồng thời kêu gọi tất cả quốc hội của các quốc gia thành viên NATO cuối cùng thông qua một thỏa thuận công nhận Nga là quốc gia khủng bố. Tôi tin rằng dần dần chúng ta sẽ đạt được kết quả này. Đây là cách Nga sẽ được nhìn nhận trên thế giới. Đó chính xác là những gì nó đã trở thành – một quốc gia khủng bố,” tổng thống nhấn mạnh.
Ông cảm ơn tất cả các thành viên của Hội đồng Nghị viện NATO, những người hôm nay đã thông qua nghị quyết liên quan xác nhận điều này và các sáng kiến khác do Ukraine đưa ra.
Như Ukrinform đã đưa tin trước đó, vào ngày 13 tháng 10, Hội đồng Nghị viện của Hội đồng Âu Châu đã thông qua nghị quyết công nhận chế độ Nga là “khủng bố”. Hôm nay, Hội đồng Nghị viện NATO kêu gọi thành lập một tòa án quốc tế đặc biệt liên quan đến sự xâm lược của Liên bang Nga đối với Ukraine và công nhận Liên bang Nga là một quốc gia khủng bố.
6. Phó chủ tịch Quốc hội Lithuania: Hệ thống phòng không của NATO và Ukraine nên cùng nhau bắn hạ hỏa tiễn Nga
Các hệ thống phòng không của các đồng minh NATO và Ukraine nên bắt đầu cùng nhau bắn hạ các hỏa tiễn của Nga càng sâu càng tốt trên lãnh thổ Ukraine. Một động thái như vậy sẽ giúp giảm leo thang và bảo đảm rằng các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào lãnh thổ NATO sẽ bị ngăn chặn.
Phó Chủ tịch Seimas, tức là Quốc Hội Lithuania, Paulius Saudargas đã cho biết như trên hôm thứ Hai 21 tháng 11.
“Tôi rất ủng hộ ý tưởng triển khai các hệ thống phòng không ở biên giới giữa NATO và Ukraine, ít nhất là ở Ba Lan. Điều đó sẽ góp phần bảo vệ bầu trời Ukraine càng sâu vào lãnh thổ nước này càng tốt, đồng thời bảo vệ chính NATO. Tôi chắc chắn rằng sự cải thiện như vậy sẽ không có nghĩa là leo thang chiến tranh với Nga, mà hoàn toàn ngược lại – nó sẽ giúp giảm leo thang bằng cách bảo đảm ngăn chặn các cuộc tấn công hỏa tiễn trong lãnh thổ của NATO”, chính trị gia này nói.
Saudargas kết luận: “Cần đặc biệt chú ý đến việc tạo ra lá chắn phòng không đối với các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine, do đó các nước phương Tây phải cung cấp đầy đủ các hệ thống phòng không”.
Trước đó, Liên minh Âu Châu và Hoa Kỳ đã buộc Liên bang Nga phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về vụ tấn công bằng hỏa tiễn khiến hai người thiệt mạng trên đất Ba Lan.
Tại làng Przewodów, tỉnh Lublin Voivodeship, gần biên giới Ba Lan - Ukraine, ngày 15/11 đã có 2 người thiệt mạng do một vụ nổ hỏa tiễn.
Ba Lan và Hoa Kỳ, dựa trên đánh giá sơ bộ của họ, cho rằng đó là một hỏa tiễn của hệ thống phòng không Ukraine. Ukraine đang thách thức phiên bản này.
Các chuyên gia Ukraine đã đến Ba Lan để tham gia cuộc điều tra.
Trong khi đó, theo cơ quan giám sát an ninh không gian truyền thông của Ba Lan, tuyên truyền của Nga đang cố gắng khai thác sự việc bi thảm ở Przewodów để kích động sự thù địch giữa người Ukraine và người Ba Lan.
7. Ukraine phá hủy 'Căn cứ' của Nga tại Kinburn Spit
Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Ukraine Destroys Russian 'Base Point' at Kinburn Spit: Report”, nghĩa là “Báo cáo cho thấy Ukraine phá hủy 'Căn cứ' của Nga tại mũi Kinburn”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân
Các lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã tiêu diệt một phần “lực lượng sống còn” chủ chốt của Nga trên mũi đất Kinburn, theo Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam của quân đội Ukraine.
Mũi đất nhô ra từ Bán đảo Kinburn ở Hắc Hải, lần đầu tiên bị quân đội Nga chiếm giữ vào tháng 6 và vẫn là một trong những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cuối cùng ở miền nam Ukraine. Phát ngôn nhân Bộ Tư Lệnh Phía Nam Nataliya Humenyuk hôm thứ Sáu cho biết khu vực này đã là “điểm tập trung sinh lực, vũ khí và thiết bị của kẻ thù”.
Quân đội Ukraine báo cáo rằng cuộc tấn công của họ đã “phi quân sự hóa bảy người Nga và hai đơn vị thiết giáp tự động”, nói thêm rằng “căn cứ” nguy hiểm này đã bị “phá hủy”.
Tạp chí Forbes hôm thứ Hai đưa tin rằng mũi đất này là một “dải chiến lược” cho quân đội Nga, cho phép nước này kiểm soát Hắc Hải. Forbes viết rằng mũi Kinburn nằm ở cửa sông Dnipro, ngay phía nam Kherson. Tuyên bố của Ukraine hôm thứ Sáu nói rằng việc chiếm đóng khu vực ven biển đã cho phép Nga “bắn vào các tàu kéo cảng và sà lan chở ngũ cốc” đến từ Dnipro.
Nhưng các binh sĩ Nga đã được lệnh rút lui khỏi phần phía tây của Kherson vào ngày 11 tháng 11, dẫn đến tổn thất thảm khốc cho quân đội của Điện Cẩm Linh và làn sóng tấn công gia tăng từ Ukraine. Newsweek trước đó đã đưa tin rằng việc mất căn cứ ở Kherson sẽ khiến quân đội Nga trở nên “dễ bị tổn thương” trước các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine ở khu vực phía nam.
Hôm thứ Ba, Bộ chỉ huy Chiến dịch phía Nam báo cáo rằng quân đội Ukraine đã “thực hiện hơn 50 cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và pháo binh” chống lại quân đội Nga còn sót lại dọc theo bờ phía đông của sông Dnipro và ở mũi Kinburn, Euromaidan Press đưa tin.
Khi Nga tiếp tục nỗ lực ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraine, quân đội của Điện Cẩm Linh đã tập trung vào việc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng trên toàn quốc.
Hôm thứ Sáu, Newsweek cũng đã báo cáo rằng thành phố Kherson đã bị Nga bắn phá kể từ khi quân đội rút lui, đánh vào “các tòa nhà dân cư, các khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng giao thông”.
Các lực lượng Nga đã bắt đầu tự tái cấu trúc kể từ khi rời khỏi thành phố Kherson để bảo vệ Crimea, được sáp nhập bất hợp pháp từ Ukraine vào năm 2014. Vào cuối tháng 8 sau khi quân đội của ông bắt đầu phản công trong khu vực Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hứa sẽ lấy lại bán đảo này.
Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin từ Crimea hôm thứ Sáu cho biết công dân Nga đã bắt đầu chạy trốn sang các lãnh thổ láng giềng của Nga vì lo ngại rằng Ukraine sẽ sớm thúc đẩy việc chiếm lại khu vực này. Theo các báo cáo, nhiều người Nga đã rời đi sau một cuộc “tấn công” từ quân đội Ukraine.
Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để bình luận. (VCT News)
Người Nga bi quan khi chiến sự Ukraine kéo dài
Áp lực từ các lệnh trừng phạt và chiến sự kéo dài đang đè nặng lên vai nhiều người Nga, khiến họ không khỏi cảm thấy bất an về tương lai.
Tháng 11 và 12 thường là quãng thời gian buồn tẻ nhất ở Moskva. Thời tiết quá lạnh và ẩm ướt để ở ngoài trời, nhưng chưa đủ lạnh để tận hưởng một mùa đông thực sự của nước Nga.
Năm nay, cảm giác buồn bã càng tăng lên trước cảnh hàng loạt cửa hàng đóng im ỉm trên các con phố của thủ đô, khi nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vì loạt lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây áp đặt lên Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.
"Tâm trạng ở Moskva và trên khắp đất nước bây giờ vô cùng u ám, trầm lặng", Lisa, một nhà sản xuất phim 34 tuổi, nói. "Tương lai mịt mờ hơn bao giờ hết. Mọi người không biết điều gì có thể xảy ra vào ngày mai hay trong một năm nữa".
Dù hầu hết các cửa hàng vẫn đầy ắp hàng hóa, nhiều sản phẩm nhập khẩu từ phương Tây ngày càng trở nên khan hiếm và rất đắt đỏ.
"Những mặt hàng quen thuộc đã biến mất, từ giấy vệ sinh đến Coca-Cola hay quần áo", Lisa, người từ chối cung cấp họ tên đầy đủ, nói. "Tất nhiên, bạn có thể quen với tất cả những điều này, đây không phải điều tồi tệ nhất".
Tuy nhiên, cô cũng chỉ trích các chính phủ và công ty phương Tây đã rời bỏ thị trường Nga để phản ứng với cuộc xung đột ở Ukraine. "Tôi thực sự không biết điều này giúp giải quyết xung đột như thế nào, bởi vì nó ảnh hưởng đến những người dân bình thường, chứ không phải những người đưa ra quyết định", cô cho hay.
Một số chuyên gia tin rằng Nga sẽ đối mặt với khó khăn kinh tế ngày càng tăng vì các lệnh trừng phạt và người dân sẽ mất kiên nhẫn trong bối cảnh chiến dịch quân sự của họ ở Ukraine liên tục gặp thất bại.
Sergey Javoronkov, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Chính sách Kinh tế Gaidar, trụ sở ở Moskva, cho biết tâm trạng người dân trở nên ảm đạm hơn so với trước đây do "áp lực giá cả và nỗi thất vọng với chiến dịch quân sự", trái với kỳ vọng mà Điện Kremlin đã tạo ra.
"Chúng tôi lẽ ra đã phải giành chiến thắng. Các quan chức từng tuyên bố sẽ kiểm soát Kiev trong ba ngày, nhưng như chúng ta thấy, điều đó là không đúng", ông nói với CNN.
"Trong bài phát biểu ngày 24/2, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố các hoạt động quân sự ở Ukraine sẽ chỉ do quân nhân chuyên nghiệp thực hiện. Nhưng vào tháng 9, lệnh động viên một phần được ban bố, tuyển mộ cả những người không muốn chiến đấu", Javoronkov cho hay. "Một chiến dịch quân sự với thắng lợi nhanh chóng có thể kích thích lòng nhiệt tình ủng hộ, nhưng nếu nó kéo dài vô tận và không dẫn đến kết quả mong muốn, tâm lý thất vọng sẽ là tất yếu".
Tuy nhiên, Irina, 30 tuổi, giám đốc quan hệ công chúng, không đồng tình. Cô tin rằng tình hình hiện nay ở Nga đã ổn định sau làn sóng rời bỏ đất nước của những người muốn né lệnh trừng phạt và không muốn tòng quân theo lệnh động viên.
"Đợt hoảng loạn đầu tiên đã qua và mọi người giờ đây đều bình tĩnh hơn. Nhiều người đã rời đi nhưng cũng không ít người chọn ở lại. Tôi hài lòng với những người quyết định ở lại và ủng hộ nước Nga", cô nói.
Nhưng cùng lúc, Irina cho hay cô phản đối chiến dịch quân sự ở Ukraine vì xung đột có thể sẽ kéo dài rất lâu và nó đang bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của cô cũng như nhiều người Nga khác.
Blogger nổi tiếng người Nga Dmitry Puchkov, người có biệt danh "Goblin" và ủng hộ chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine, thừa nhận những thất bại trên chiến trường gần đây đã làm suy giảm đáng kể niềm tin trong công chúng.
"Việc quân đội rút khỏi các vùng lãnh thổ đã trở thành một phần của Liên bang Nga là điều không tốt. Nhưng chúng tôi cho rằng đó là một động thái chiến thuật và nó sẽ không kéo dài", ông viết. Puchkov tin rằng Nga sẽ chống trả quyết liệt và buộc Ukraine phải ngừng bắn.
Khi được hỏi tâm trạng trong cộng đồng doanh nghiệp Nga như thế nào trước viễn cảnh về một cuộc xung đột kéo dài, nhà nghiên cứu Javoronkov chỉ trả lời bằng một từ duy nhất: "Bi quan!".
"Các chuyên gia nhận ra rằng nền kinh tế hiện nay không có gì đáng để mong đợi nếu chiến dịch quân sự vẫn tiếp tục", Javoronkov nói, thêm rằng kinh tế Nga đang suy thoái và ông tin rằng tình hình sẽ chỉ ngày càng tồi tệ hơn.
Các công ty sản xuất công nghiệp Nga đang đối mặt với những vấn đề lớn trong việc thay thế công nghệ phương Tây. Công ty AvtoVAZ, nhà sản xuất thương hiệu xe Lada, lần đầu tiên phải ngừng dây chuyền hồi đầu năm và sau đó chuyển sang sản xuất một số mẫu xe không có các tính năng an toàn cơ bản như túi khí hay chống bó cứng phanh (ABS).
Vấn đề thiếu công nghệ phương Tây đã lan sang mọi ngành, từ hàng không đến điện tử tiêu dùng, khiến Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev kêu gọi quốc hữu hóa các tài sản nước ngoài.
Yevgeny Popov, nhà báo nổi tiếng và là thành viên quốc hội Nga, đã chỉ trích ý tưởng của ông Medvedev trong một bình luận công khai hiếm hoi.
"Chúng ta sẽ lái gì đây, không gì cả. Chúng ta sẽ lái xe lửa ư?", ông Popov lớn tiếng với một cựu tướng quân đội Nga, người ủng hộ ý tưởng quốc hữu hóa, trên truyền hình.
"Hãy quốc hữu hóa mọi thứ, nhưng chúng ta sẽ lái xe gì, chúng ta sẽ gọi điện như thế nào, chúng ta sẽ làm gì? Đúng, tất cả công nghệ của chúng ta đều đến từ phương Tây", Popov nhấn mạnh.
Điện Kremlin đã và đang thúc đẩy ý tưởng thay thế hàng hóa phương Tây bằng các sản phẩm và công nghệ từ những nước đồng minh như Trung Quốc hay Iran, đồng thời tăng cường sản xuất nội địa.
Hồi đầu tuần, Tổng thống Putin đã tới khánh thành một trang trại chăn nuôi gà tây ở Tyumen. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Nga ngày càng độc lập. Chuyến đi "là một sự kiện quan trọng trong lịch trình của Tổng thống liên quan đến việc phát triển ngành chăn nuôi nội địa, đồng thời đề cao lĩnh vực sản xuất thịt lợn và gia cầm của ngành nông nghiệp, một lĩnh vực quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh lương thực Nga", ông nói.
Nhưng không phải tất cả người dân Nga đều cảm thông trước tình trạng cô lập ngày càng tăng của Nga với thế giới . Nhà sản xuất phim Lisa cho biết cô muốn đất nước chấm dứt xung đột và nối lại quan hệ với các quốc gia khác hơn là cứ đi một mình.
"Tôi sẽ chờ đợi và hy vọng mọi thứ chấm dứt bởi không có gì quý giá hơn sinh mạng con người", cô nói. VNEpress
Kinh tế Nga ngấm đòn trừng phạt
Nguồn thu lớn từ dầu khí dường như không thể giúp Nga bù đắp những tổn thất mà các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra với nền kinh tế.
Sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2, nền kinh tế Nga hứng chịu loạt lệnh trừng phạt quốc tế chưa từng có trong lịch sử. Phương Tây đã đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Moskva, loại Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, cấm tàu và máy bay Nga, hạn chế xuất khẩu một số công nghệ tiên tiến, áp lệnh cấm vận đối với dầu và than Nga.
Trong những tháng qua, nền kinh tế Nga có vẻ chống đỡ khá tốt các biện pháp trừng phạt nhờ nguồn doanh thu lớn từ dầu khí. Tuy nhiên, những số liệu mới nhất cho thấy nền kinh tế Nga đã dần thấm đòn trừng phạt.
Dữ liệu sơ bộ được Cơ quan Thống kê Quốc gia Nga (Rosstat) công bố ngày 16/11 cho thấy GDP nước này trong quý III giảm 4%, sau khi ghi nhận mức giảm 4,1% trong quý II. Với hai quý GDP giảm liên tiếp, kinh tế Nga đã bước vào suy thoái kỹ thuật. Lần gần nhất Nga trải qua tình trạng này là vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Thương mại bán sỉ và bán lẻ Nga trong quý III giảm lần lượt 22,6% và 9,1%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở Nga trong tháng 9 là 3,9%.
Nền kinh tế Nga đã phát triển tốt vào đầu năm nay với GDP tăng 3,5%, nhưng các lệnh hạn chế xuất nhập khẩu, thiếu hụt lao động và nguồn cung phụ tùng do biện pháp cấm vận của phương Tây đã gây căng thẳng cho nhiều doanh nghiệp Nga.
Từ tháng 3 tới tháng 8, sản xuất ôtô của Nga giảm 90%, lĩnh vực sản xuất máy bay chứng kiến tình cảnh tương tự, khi Nga khó tiếp cận với chip điện tử, chất bán dẫn phương Tây vì lệnh hạn chế nhập khẩu.
Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhập khẩu của Nga trong năm 2022 giảm 25,4% so với năm 2021, trong khi xuất khẩu giảm 17,2%. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính nhập khẩu của Nga giảm 35,2% và xuất khẩu giảm 30,9% so với năm 2021.
Lạm phát của Nga trong năm 2022 được WB dự đoán ở mức 22%, trong khi ước tính của IMF và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) lần lượt là 21,3% và 13,9%.
Advertisement
Ngày 8/11, Ngân hàng Trung ương Nga dự đoán GDP nước này năm nay giảm 3,5%, trong khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính mức giảm lần lượt là 3,4% và 4,5%.
"Chúng tôi thấy một cuộc khủng hoảng nguồn cung kéo dài và sự chuyển đổi cấu trúc sang nền kinh tế công nghệ thấp sẽ dẫn tới suy thoái kéo dài và tiềm năng tăng trưởng thấp hơn", các nhà kinh tế của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nhận định.
Họ cho rằng nền kinh tế Nga có thể không đạt kỳ vọng tăng trưởng cho đến quý III năm 2023.
"Nền kinh tế Nga sẽ tiếp tục suy giảm trong 6 tháng tới vì hai lý do. Thứ nhất, lĩnh vực hàng hóa năng lượng và sản xuất sẽ tiếp tục bị thu hẹp vì các lệnh trừng phạt. Thứ hai, một số công cụ chính mà Nga sử dụng để thúc đẩy nhu cầu trong nước suốt năm nay, như trợ cấp thế chấp, đã cạn kiệt", Alexander Isakov, nhà kinh tế Nga, chia sẻ.
Nguy cơ hạn chế với các chuyến tàu chở dầu Nga sẽ thách thức khả năng phục hồi của Moskva, khi xuất khẩu khí đốt sang châu Âu đã giảm mạnh.
Sản lượng dầu khí của Nga bắt đầu giảm trong tháng 9, tạo ra lực cản đối với sản lượng công nghiệp. Triển vọng thậm chí u ám hơn khi tập đoàn khí đốt Gazprom báo cáo xuất khẩu hàng hóa hàng ngày giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm vào tháng trước.
Giới chuyên gia thêm rằng các biện pháp trừng phạt và ảnh hưởng từ xung đột Ukraine sẽ tác động tới Nga trong dài hạn. Nhiều công ty nước ngoài, trong đó có những tên tuổi như Apple, McDonald's, IKEA, Visa và MasterCard, đã đình chỉ hoặc cắt giảm hoạt động tại Nga kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu.
Nhiều công ty lớn đã rời khỏi thị trường Nga khó có thể quay lại ngay cả trong trung hạn, dù bất kỳ điều gì xảy ra với các lệnh trừng phạt, theo Maria Perrotta Berlin và Jesper Roine, hai phó giáo sư tại Viện Kinh tế Chuyển đổi Stockholm, Thụy Điển. Tương tự, các khoản đầu tư vào Nga từng được coi là yếu tố quyết định đối với tăng trưởng và phúc lợi của nước này giờ cũng mất đi.
Ngoài ra, sự kiểm soát ngày càng chặt của nhà nước hoặc ngân hàng nhà nước với các doanh nghiệp lớn ở Nga sẽ cản trở nỗ lực hiện đại hóa, tái cấu trúc hoặc sa thải nhân viên để tăng lợi nhuận, theo nhận định của Konstantin Sonin, giáo sư danh dự tại Trường Cao học Nghiên cứu chính sách công Irving B. Harris, trên Foreign Affairs.
Giáo sư Sonin cho biết Nga bắt đầu kiểm soát doanh nghiệp từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, nhưng đã tăng cường hoạt động này kể từ sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.
"Nền kinh tế Nga sẽ đối mặt một thời gian dài trì trệ", Sonin cảnh báo.
Phát biểu trước các nhà lập pháp Nga tuần này, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cũng cảnh báo tình hình nền kinh tế có thể trở nên u ám hơn. "Chúng tôi thực sự cần phải xem lại tình hình một cách tỉnh táo và nhìn nhận mọi khía cạnh. Chúng tôi hiểu mọi thứ có thể tồi tệ hơn", bà nói.