Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2022
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 5
 Lượt truy cập: 21427024

 
Bản sắc Việt 15.08.2022 03:21
CSVN hy sinh đánh Mỹ đế người VN cuối cùng để được gì?
27.01.2022 16:17

TQ phát triển được như ngày nay cũng nhờ CSVN hy sinh cả dân tộc đánh Mỹ để cho Mỹ sa lầy cho TQ có thời gian phát triển và được Mỹ bang giao, viện trợ, gúp phá triển kỹ nghệ và thương mại toàn cầu  để đạt đến  vị trí siêu cường ngày nay

Tránh và không thể đối đầu trực diện với Trung Quốc, Việt Nam « kiên quyết » nhưng « khôn khéo » trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Theo một số chuyên gia, Hà Nội đang khéo léo mở ba mặt trận chống Trung Quốc : tăng cường khả năng quân sự, đấu tranh về mặt ngoại giao và giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh.

Để đối phó với những hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam đã chi 5,1 tỉ đô la cho lĩnh vực quốc phòng trong năm 2019, trong đó 32,5% dành cho việc mua trang thiết bị quân sự. Ngân sách quốc phòng của Việt Nam dự kiến tăng hàng năm khoảng 9,43% trong giai đoạn 2020-2024, để đạt đến 7,9 tỉ đô la vào năm 2024. Tuy nhiên, tương quan lực lượng rõ ràng thiên về Trung Quốc, với ngân sách quốc phòng lên đến 228 tỉ đô la.

Ngoài ra, số quân nhân giữa hai nước cũng chênh lệch : Việt Nam có khoảng 482.000 quân nhân thường trực, trong khi Trung Quốc có gần 2,3 triệu quân. Nhiều dự liệu khác cũng cho thấy sự chênh lệnh : Việt Nam có 2.575 xe tăng so với 13.050 xe của Trung Quốc ; 6 tầu ngầm so với 76 ; 64 tầu chiến các loại so với 714 tầu, trong đó Việt Nam không có tầu sân bay, tầu khu trục.

Vậy Việt Nam có chiến lược gì để có thể kiềm chế nước láng giềng khổng lồ, đặc biệt là ở Biển Đông ? RFI Tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường Sư phạm Lyon (Ecole normale supérieure de Lyon)

PV. Laurent Gédéon

RFI : Xét về thực lực quân sự, Việt Nam không thể đối đầu trực diện với quân đội Trung Quốc. Vậy Việt Nam có thể làm được gì để hạn chế Trung Quốc tung hoành ?

Laurent Gédéon : Trước tiên cần đặt câu hỏi là nếu trong trường hợp xảy ra xung đột giữa hai bên, thì sẽ là ở đâu ? Việc Việt Nam có đường biên giới trên bộ với Trung Quốc khiến người ta có thể hình dung đến khả năng xảy ra xung đột trên bộ. Nhưng trên thực tế, giả sử xảy ra xung đột, thì có lẽ sẽ diễn ra trên biển và có nhiều khả năng là trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nếu như căn cứ vào thực tế cuộc xung đột trên biển hiện nay, không chỉ ở Biển Đông nói chung, mà kể cả trong vùng biển của Việt Nam, và trong giả thuyết này, lực lượng hải quân Việt Nam sẽ giữ thế phòng thủ, chủ yếu chống lại hành động của quân đội Trung Quốc và sẽ tiến hành những hành động có chủ đích giúp họ giữ được lợi thế kỹ thuật, bất chấp bối cảnh bất cân xứng với đối thủ.

Chính vì thế, trong vài năm gần đây, Việt Nam đã mua nhiều trang thiết bị quân sự để cân bằng phương tiện. Chúng ta có thể nhận thấy điều này qua nhiều lĩnh vực, như việc mua 6 tầu ngầm, dù chỉ mang tính chất tương đối, nhưng cũng giúp Hà Nội tăng khả năng răn đe so với lực lượng của Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam cũng triển khai nhiều phương tiện theo dõi quan trọng, trong đó có thiết bị bay không người lái, hệ thống radar thế hệ mới, các lực lượng tại chỗ và máy bay.

Quân đội Việt Nam có một bước phát triển hướng ngoại, thông qua chiến lược Chống tiếp cận/Chống xâm nhập (Anti-Access/Area Denial, A2/AD), một khái niệm chưa có trước đó ở Việt Nam. Chiến lược này nhằm bảo vệ những hòn đảo mà Việt Nam kiểm soát ở quần đảo Trường Sa và dọc bờ biển Việt Nam. Chiến lược này cũng góp phần vào việc tăng khả năng phòng thủ của Việt Nam, thông qua việc phát triển hệ thống tên lửa tầm ngắn và tầm trung, mà Hà Nội trang bị nhiều trong những năm gần đây.

Theo tôi, trong trường hợp xảy ra đối đầu trực tiếp với quân đội Trung Quốc, Việt Nam sẽ không giành được chiến thắng về mặt quân sự, dù quân đội Việt Nam có nhiều chiến lược. Nhưng Việt Nam có thể sẽ gây khó khăn cho Trung Quốc và sẽ khiến một cuộc tấn công của Trung Quốc trở nên kém hiệu quả hơn.

RFI : Việt Nam đang mở rộng quan hệ hợp tác quân sự với nước ngoài, liệu chiến lược này có nguy cơ trở thành con dao hai lưỡi không ?

Laurent Gédéon : Điều đáng lưu ý là Việt Nam thực hiện chiến lược ngoại giao vận động hành lang từ nhiều năm nay. Và rõ ràng là Hà Nội nhận thấy sự phát triển những mối quan hệ này như một yếu tố cân bằng, một cách bù vào mức độ chênh lệch với Trung Quốc.

Hà Nội tìm cách phát triển quan hệ, chí ít là về mặt quân sự, với nhiều đối tác như đối tác chiến lược với Nhật Bản. Một ví dụ khác là mối quan hệ với Hoa Kỳ đã được tăng cường hơn rất nhiều. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên nếu nhìn vào những điểm tương đồng về lợi ích giữa hai nước, khi mà cả hai đều lo ngại về ý đồ bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Rõ ràng phía Mỹ sẽ tiếp tục và tăng cường sự năng động này trong tương lai, song song với việc số lượng trang thiết bị quân sự của Mỹ cung cấp cho Việt Nam đã tăng gấp đôi kể từ khi lệnh cấm vận được bãi bỏ năm 2016. Từ đó, Hà Nội đã mua nhiều máy bay không người lái, tầu tuần duyên và nhiều trang thiết bị khác. Ngoài ra, Việt Nam còn tăng cường hợp tác quân sự với nhiều nước khác, như Úc, Ấn Độ, cũng như nhiều nước châu Âu.

Về câu hỏi : Chiến lược này có phải là con dao hai lưỡi hay không ? Trong mọi trường hợp, đây là chiến lược cần được tiến hành một cách thận trọng bởi vì mục đích của Hà Nội là tăng cường khả năng quân sự nhưng không để bị phụ thuộc vào một hoặc nhiều đối tác. Ngoài ra, chiến lược này cũng không nên để Trung Quốc diễn giải như là một mối đe dọa. Vì vậy, Việt Nam tìm cách phát triển khả năng phòng thủ và điều chỉnh các tuyên bố trong giới hạn khuôn khổ đòi chủ quyền, như vẫn làm trong những thập niên qua, mà không bao gồm những khu vực không nằm trong những yêu sách trước đó.

Ngoài ra, về mặt thương mại, Hà Nội cũng phải tính đến việc Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Trung Quốc cũng là nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ 5 vào Việt Nam với số tiền gần 2,5 tỉ đô la trong năm 2018. Đó là một số yếu tố khiến chiến lược của Việt Nam khá là tế nhị. Chiến lược đó không phải là không áp dụng được nhưng cần được Hà Nội tiến hành một cách rất thận trọng và đó là điều mà Việt Nam đang làm một cách hiệu quả.

RFI : Việt Nam đề ra chính sách « Ba không » (không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào ; không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam ; không dựa vào nước này để chống nước kia), nhưng trước sự đe dọa của Trung Quốc, liệu Việt Nam có nên xem lại chính sách này không ?

Laurent Gédéon : Đây không phải là chính sách gần đây mà xuất hiện lần đầu tiên trong Sách Trắng Quốc Phòng năm 1998, sau đó thường xuyên được nhắc đến, vào năm 2004, 2009 và tiếp tục được nêu lên trong Luật Quốc Phòng mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Dù mang tính mệnh lệnh « Ba không » nhưng thực ra chính sách này không hoàn toàn bó buộc. Và Việt Nam đã khai thác khía cạnh này dưới góc độ « đối tác ». Có ba kiểu « đối tác », đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Cụ thể, Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga, Ấn Độ, Trung Quốc ; quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản, Úc, Pháp và đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Đáng chú ý là không có bất kỳ đối tác nào trong số này mang tên « liên minh quân sự ».

Có thể thấy là Việt Nam tăng cường khả năng phòng thủ, cũng như hợp tác quân sự với nhiều cường quốc tham gia gìn giữ trật tự thế giới và đó là những lực lượng, với nhiều lý do khác nhau, tỏ ra ngờ vực Trung Quốc. Điều mà chúng ta có thể nói là Việt Nam vừa củng cố các phương tiện của mình, vừa phải làm việc trực tiếp với Bắc Kinh về các biện pháp xây dựng niềm tin nhằm ngăn cản Trung Quốc thống trị toàn bộ Biển Đông.

Nhưng Việt Nam cũng phải tự chuẩn bị trong trường hợp căng thẳng gia tăng. Và Hà Nội đang thực hiện điều này qua việc tăng cường quan hệ với các bên, trên thực tế, ít nhiều là những đối thủ của Bắc Kinh. Việt Nam phải tính đến việc bên cam kết mạnh nhất và có sức mạnh quân sự lớn nhất, đó là Mỹ và Hòa Kỳ lại có những mục tiêu riêng và những thách thức địa-chính trị riêng.

Và tình thế này cũng cần được cân nhắc với nhiều câu hỏi : Liệu Việt Nam có khả năng lấy lại các hòn đảo mà Hà Nội đòi chủ quyền mà không để xảy ra xung đột, mà cuộc xung đột đó lại do những nhân tố khác khởi xướng, ví dụ như Mỹ ? Liệu mâu thuẫn hiện nay giữa Bắc Kinh và Washington, nếu gia tăng thêm, có cho Việt Nam cơ hội không bị cuốn theo hay không ? Một câu hỏi khác cũng được đặt ra : Liệu những cam kết của Mỹ, trong trường hợp quan hệ với Bắc Kinh được cải thiện, có phải là « dấu chấm hết » cho những yêu sách và hy vọng của Việt Nam một ngày nào đó lấy lại chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và một phần Trường Sa ?

Có thể thấy chính sách « Ba không » không ngăn cản Việt Nam có những thỏa thuận quân sự, nhưng có vẻ không chắc cho Việt Nam bởi vì chính sách đó bị hạn chế trong những đòi hỏi chủ quyền. Có nghĩa là để lấy lại chủ quyền đối với một số hòn đảo, có thể sẽ xảy ra một cuộc xung đột vũ trang nhưng cuộc xung đột vũ trang đó sẽ kéo theo việc Việt Nam phải từ bỏ một nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của mình. Vì thế, cho đến nay, những vấn đề này được đặt ra nhưng chưa có câu trả lời.

RFI : Biển Đông là một vấn đề căng thẳng trong thời gian gần đây, với sự hiện diện của tầu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc trong vòng nhiều tháng. Giả sử trong trường hợp xảy ra xung đột nhỏ, khẩn cấp, Việt Nam có khả năng giải quyết như thế nào ?

Laurent Gédéon : Trường hợp trên giống trường hợp Bắc Kinh điều giàn khoan đến ngoài khơi đảo Tri Tôn vào tháng 05/2014, có nghĩa là Trung Quốc dùng chính sách « sự đã rồi », nhưng không thiên về hướng đe dọa quân sự. Lần trước Việt Nam cũng đưa tầu ra bám sát và phản đối ngoại giao. Lần này, phía Việt Nam cũng kiên quyết về mặt chính trị, nhưng cũng không tìm cách dùng vũ lực đuổi tầu Trung Quốc.

Theo quan điểm của tôi, chiến lược này có lẽ là tốt nhất vì tránh được đối đầu trực diện, đẩy Việt Nam vào thế tấn công, không có lợi như thế phòng thủ. Và chiến lược này cũng cho phép Hà Nội duy trì được hình ảnh « kiềm chế, hợp pháp » trước hành động được coi là « xâm lược » của Bắc Kinh. Và hành động này mang tính tích cực trong bối cảnh hình ảnh của Trung Quốc đang bị xấu đi trên thế giới.(Thu Hằng, RI)

Trung Quốc vũ trang cho cuộc chiến điện tử ở Biển Đông

Theo CSIS, việc mở rộng nhiều thiết bị gần Mộc Miên (Mumian), trên đảo Hải Nam, bắt đầu vào khoảng năm 2018, dường như đã hoàn thành phần lớn vào ngày 21/11/2021. Hiện giờ, cơ sở Mộc Miên được trang bị nhiều ăng-ten chảo lớn để theo dõi và thông tin qua vệ tinh (SATCOM) cũng như thu thập thông tin tình báo (COMINT). Nhiều tòa nhà lớn cũng được xây để làm tổng hành dinh cho toàn khu vực, làm trụ sở hành chính cho khu phức hợp SATCOM/COMINT mới và làm khu bảo trì thiết bị.

Khu Mộc Miên nằm trong mạng lưới căn cứ quân sự thuộc Chiến Khu Nam Bộ, nơi có hải cảng neo đậu của hai tầu ngầm và nhiều chiến hạm Trung Quốc. Theo CSIS, việc mở rộng khu Mộc Miên, cũng như việc triển khai những hệ thống điện tử mới, nằm trong khuôn nỗ lực hiện đại hóa quân đội Trung Quốc, giúp nâng cao khả năng theo dõi, chống lại các lực lượng nước ngoài hoạt động trong vùng và trên không. Nhiều thiết bị có thể được huy động trong chiến tranh điên tử.

Còn tại Biển Đông, Trung Quốc cũng triển khai nhiều hệ thống thông tin và thu thập thông tin quan trọng trên các đảo bị Bắc Kinh chiếm đóng và quân sự hóa, như trên đá Subi, đá Chữ Thập. Quanh đảo Hải Nam và tại quần đảo Trường Sa, Trung Quốc cũng triển khai một mạng lưới máy tiếp nhận thông tin nổi và cố định.

Trang News.com của Úc ngày 21/12 nhận định Trung Quốc đang chuẩn bị « khả năng tinh vi » cho « cuộc chiến tương lai ». Rừng ăng-ten ở Biển Đông còn cho thấy Bắc Kinh quyết tâm khống chế tuyến đường hàng hải quốc tế chiến lược với tham vọng biến khu vực này thành « vùng chết » về truyền thông và lưu thông. Trong một báo cáo gần đây, Viện Brookings nhận định « chiến tranh trong tương lai không chỉ có những vụ nổ, mà còn là làm tê liệt những hệ thống giúp quân đội vận hành ».

Trước đó, có nhiều khả năng chiến đấu cơ Hoa Kỳ đã trở thành nạn nhân của những thiết bị tối tân của Trung Quốc. Năm 2020, Trung Quốc cho biết một chiến đấu cơ Mỹ đã « mất kiểm soát » khi bay trên Biển Đông. Năm 2018, một chiến đấu cơ khác thuộc nhóm tác chiến tầu sân bay USS Theodore Roosevelt cũng bị làm nhiễu sóng.

Trước đây nhiều máy bay quân sự CSVN bị TQ làm nhiễu sóng rớt chết nhiều phi công cao cấp




Cuộc chiến thầm lặng ở biển đông

< A >
Phạm Trần (Danlambao)
 - Không ai muốn thấy chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhưng hoạt động của lực lượng dân quân biển đôi bên đang nhen nhúm ngòi thuốc nổ ở Biển Đông.

Chuyện này có vẻ khó tin vì lãnh đạo hai nước vẫn tiếp tục cam kết bảo vệ mối giao hảo truyền thống giữa hai dân tộc được phía Việt Nam đề cao “vừa là đống chí, vừa là anh em”, sau 72 năm hai nước bang giao (18/01/1950 – 18/01/2022).

Rõ hơn, trong Thư Chúc mừng Năm mới ngày 25/01/2022 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu), giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, họ đã “nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, định hướng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển tốt đẹp theo tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt (tinh thần 4 Tốt); đề nghị các bộ ngành và địa phương hai nước thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, đẩy mạnh hợp tác thực chất về kinh tế - thương mại và đầu tư, thúc đẩy giao lưu nhân dân với nhiều hình thức phong phú, hợp tác chặt chẽ trong phòng chống dịch bệnh, kiểm soát và xử lý tốt bất đồng trên cơ sở đàm phán hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần đưa quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, bền vững, đáp ứng lợi ích căn bản, lâu dài của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới.” (theo báo Đảng CSVN, ngày 25/1/2022)

Nhưng lịch sử chiến tranh Việt-Trung trong Thế kỷ 20 đã chứng minh ngược lại với những tuyên bố thân hữu của các thế hệ cầm quyền hai nước, sau những năm son sắt giữa Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Trong đó có phương châm 16 chữ vàng “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” đã được lập lại tại Hội nghị Thành Đô (Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) của Lãnh đạo hai nước năm 1991.

Cuộc chiến biên giới

Bằng chứng bất thân thiện đầu tiên là Trung Quốc đã chiếm quần đảo Hoàng Sa ngày 19/01/1974, khi ấy thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam Cộng hòa. Phía Cộng sản miền Bắc, lúc đó là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã không dám lên tiếng, viện lý do Hoàng Sa không thuộc quyền kiểm soát của mình.

Tưởng rằng thái độ im lặng chính trị này và những gì Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh để lại sẽ liên kết chặt chẽ hai đảng cầm quyền sau khi quân Cộng sản đánh chiếm Việt Nam Cộng hòa ngày 30/4/1975. Nào ngờ, vào ngày 17/02/1979, Trung Quốc, dưới thời Đặng Tiểu Bình cầm quyền, đã xua 600,000 quân có xe tăng và trọng pháo yểm trợ vượt biên giới tấn công vào 6 tỉnh dọc biên giới Việt-Trung gồm Lạng SơnLào CaiCao Bằng, Hà tuyên (tên mới là Hà Giang), Hoàng Liên Sơn và Lai Châu.

Phía Trung Quốc gọi chiến tranh là cuộc “đánh trả tự vệ trước Việt Nam”. Phía Việt Nam thì gọi là “Chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc”, hay “Cuộc chiến chống bè lũ bành trướng phương Bắc”.

Đến ngày 18 tháng 3 năm 1979 quân Trung Quốc đã hoàn toàn rút khỏi Việt Nam. Theo tuyên bố của phía Trung Quốc: quân Trung Quốc có 6.954 người chết, 14.800 người bị thương và 240 người bị bắt. Việt Nam chỉ nói có 10,000 dân thường tử nạn, nhưng giấu thương vong của quân chính quy và dân quân tự vệ.

Ngược lại, theo Bách khoa toàn thư mở thì Trung Quốc nói số thường dân Việt Nam tử vong là 30,000; Quân chính quy CSVN bị loại là 57,000, số Du kích quân thiệt mạng là 70,000 người.

Tuy nhiên, quân đội hai bên vẫn tiếp tục đánh nhau để dành kiểm soát một số điểm cao dọc biên giới từ ngày 28/4/1984 tại Tỉnh Tuyên Quang (nay là Hà Giang).

Trung Quốc có lúc đã huy động khoảng 50,000 quân để đương đầu với 9 Sư đoàn Việt Nam (mỗi Sư đoàn, nếu đủ quân số sẽ vào khoảng tứ 12 đến 15,000 lính).

Trong số các điểm quân Trung Quốc tấn chiếm, quan trọng nhất là điểm cao 1509 mà người Hoa gọi là Lão Sơn, hay Núi Đất, một vị trí chiến lược quan trọng nằm trên đường biên giới thuộc khu vực Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.

Cuộc chiến ở Vỵ Xuyên được cả hai phía coi là “cực kỳ khốc liệt” kết thúc năm 1989. Phía Việt Nam nhận có hơn 4,000 lính hy sinh và “hàng ngàn người bị thương”. Tuy nhiên, không rõ hơn 2,000 xác lính Việt Nam nằm lại chiến trường Vỵ Xuyên có được đếm trong số thương vong của Việt Nam hay không. Trung Quốc không hề công bố thiệt hại của họ, nhưng phía Việt Nam nói đã loại khỏi vòng chiến lối 7,500 lính Trung Quốc. Một số hình tại mặt trận do phía Việt Nam phổ biến cho thấy hàng trăm xác lính Tầu nằm ngổn ngang và vắt vẻo trên nhiều khe núi.

Cao Miên và Trường Sa

Lý do Đặng Tiểu Bình mở cuộc tấn công Việt Nam được chính ông ta gọi là để “dậy cho Việt Nam một bài học”. Nhưng, cuộc chiến chỉ xảy ra sau khi Việt Nam xâm lược Cao Miên ngày 25/12/1978 để trả đũa Quân Khmer đỏ, một đồng minh của Trung Quốc, đã tấn công vào vùng Tây nam của Việt Nam để đòi đất sau năm 1975.

Chẳng may quân Việt Nam đã bị sa lầy ở Cao Miên cho đến ngày 26/09/1989. Như vậy sau 10 năm chiếm đóng xứ Chùa tháp, số thương vong của Việt Nam được Bách khoa Toàn thư mở ước tính vào khoảng gần 60,000 người, kể cả thường dân.

Phía Cao Miên có khoảng 100,000 quân Khmer đỏ bị loại khỏi vòng chiến và hàng ngàn người dân chết do chiến tranh và thiếu ăn.

Hậu quả tinh thần để lại của cuộc chiến Việt-Miên là người Miên không mang ơn Việt Nam đã đánh bại Khmer đỏ để kết thúc cuộc diệt chủng của Pol Pot, được nói đã có từ 1 đến 2 triệu người Miên bị giết và chết vì đói, mà càng hận thù người Việt hơn bao giờ hết.

Song song với mặt trận Cao Miên, Hải quân Trung Quốc đã đánh chiếm thêm 7 đảo, đá của Việt Nam ở Trường Sa từ ngày 14/03/1988, trước sự bất lực của Chính phủ Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội.

Các bãi đá bị chiếm gồm: Châu Viên, Chữ Thập, cụm đá Ga Ven, Gạc Ma, Tư Nghĩa, Vành Khăn và Xu Bi. Cho đến năm 2016, Trung Quốc đã tân tạo xong và biến các vị trí này thành căn cứ Quân sự có lính đồn trú, sân bay và bến cảng, đe dọa trực tiếp vào Việt Nam từ phía đông.

Nhưng phía Việt Nam cũng không “bình chân như vại” mà đã xây dựng và tân tạo nhiều vị trí chiến lược, trong số 21 đảo và đá do Việt Nam kiểm soát ở Trường Sa gồm: các đảo An Bang, Nam Yết, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Sơn Ca, Trường Sa lớn, Song Tử Tây, Cô Lin, và các đá, hay rạn san hô, gồm: Đá Đông, Đá Lát, Đá Len Đao, Đá Lớn, Đá Nam, Đá Núi Thị, Đá Núi Le, Đá Phan Vinh, Đá Tây, Đá (Bãi) Thuyền Chài, Đá Tiến Nữ, Đá Tốc Tan và Đảo Trường Sa Đông.

Theo ghi nhận của Bách khoa Toàn thư mở thì từ: "1990 đến 2008, Việt Nam kiểm soát thêm 10 điểm, từ 2008 đến 2014 thì kiểm soát thêm 18 điểm tại quần đảo. Theo báo cáo của chính phủ Mỹ, đến năm 2015, Việt Nam đã mở rộng khu vực kiểm soát lên 48 đảo, cồn và rạn san hô. Nhóm đảo này được gộp vào thành một huyện Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa.”

Thành phố Tam Sa

Trong khi đó, để củng cố cho chủ quyền chiếm đóng Biển Đông, Trung Quốc đã thành lập Thành phố Tam Sa (Tam Sa thị) vào ngày 24 tháng 7 năm 2012 để quản lý một khu vực mà nhiều nước đang tranh chấp chủ quyền, bao gồm: quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là quần đảo Tây Sa), quần đảo Trường Sa (Trung Quốc gọi là quần đảo Nam Sa), bãi Macclesfield và bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là quần đảo Trung Sa) cùng vùng biển xung quanh.

Bách khoa Toàn thư mở viết: ”Theo phân cấp hành chính của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tam Sa là một địa cấp thị (thành phố cấp địa khu) thuộc tỉnh Hải Nam và có chính quyền nhân dân đặt tại đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng).

Bãi cạn Scarborough là một vụ xâm chiếm trái phép về bãi cạn Scarborough hay đảo Hoàng Nham giữa Trung Quốc và Philippines, đặt trong bối cảnh những tranh chấp quốc tế về Biển Đông. Vụ việc xâm chiếm xảy ra kéo theo nhiều quốc gia liên quan trong đó có Mỹ. Kết thúc vụ tranh chấp là thắng lợi thuộc về Trung Quốc khi quốc gia này chiếm thực tế được bãi cạn mà họ gọi là Hoàng Nham.

Bãi cạn Scaborough/đảo Hoàng Nham nằm cách bờ tây đảo lớn của Philippines 230 km và cách Trung Quốc hơn 800 km về phía bắc. Đây là một cụm san hô và đá ngầm, nằm cách bờ biển phía bắc đảo Luzon của Philippines hơn 220 km và cách lãnh thổ Trung Quốc hơn 800 km.

Philippines khẳng định bãi cạn nằm gọn trong vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý của nước này, theo Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc lại cho rằng đây là một phần lãnh thổ của nước này, ít nhất là từ thế kỷ XIII, và họ còn đưa ra các bản đồ cổ làm bằng chứng. Kể từ tháng 6/2012, Trung Quốc đã duy trì kiểm soát tại bãi cạn Scarborough và cho quân đồn trú lâu dài trên bãi này.”

Cuộc chiến thầm lặng

Nên biết trước khi đánh chiếm Bãi cạn Scaborough/đảo Hoàng Nham, Trung Quốc, lần đầu tiên, đã áp dụng chiến thuật dùng hàng trăm thuyền đánh cá có vũ trang và cắm cờ, gọi là “Dân quân biển” (DQB) được Hải quân Trung Cộng bảo vệ vừa đánh bắt thủy sản, đồng thời dành chủ quyền chống lại các tầu đánh cá và tầu quân sự của Phi Luật Tân.

Tuy nhiên Trung Quốc chưa áp dụng chiến thuật này đối với Việt Nam nhưng điều này không có nghĩa “sẽ chẳng bao giờ”, bởi vì cả Trung Quốc và Việt Nam đã có lực lượng DQB hoạt động ở Biển Đông từ đầu năm 2021.

Hoạt động mới nhất của Bắc Kinh xảy ra hồi tháng 3/2021 khi một lực lượng “hơn 200 tàu Trung Quốc tập trung neo đậu tại Đá Ba Đầu [ở cụm đảo Sinh Tồn tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của việt Nam] từ ngày 7/3/2021. Các nhà phân tích tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế Singapore (IISS) cho biết, đây là hoạt động triển khai lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực từ trước đến nay.” (theo tin của Đài Tiếng nói Việt Nam, VOV—Voice of Vietnam--, ngày 14/04/2021)

VOV viết tiếp: ”Philippines đã gửi công hàm ngoại giao phản đối "sự hiện diện ồ ạt và mang tính đe dọa" của hơn 200 tàu "do lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc điều khiển". Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 25/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh rằng hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức hành vi vi phạm này.”

Tuy nhiên không ai biết rõ lực lượng thực tế Dân quân biển của Trung Quốc là bao nhiêu trong số hơn 187,000 tầu đánh cá đang hoạt động, xuất phát từ Bộ tư lệnh Hải quân ở đào Hải Nam.

Chỉ biết rằng, đài VOV của Việt Nam đã tố cáo: ”Thay vì sử dụng tên lửa hay máy bay không người lái để chiếm đóng bất hợp pháp các thực thể ở Biển Đông, Trung Quốc tận dụng tối đa lực lượng dân quân biển và ngư dân phục vụ cho thực hiện “chiến thuật vùng xám” của nước này.” (VOV, ngày 14/04/2021)

Đến ngày 30/11/2021, VOV lại báo động: ”Trung Quốc đang tăng cường hoạt động của lực lượng dân quân biển – lực lượng bên ngoài thì có vẻ là tham gia các hoạt động đánh bắt cá thương mại nhưng thực chất là phục vụ các mục tiêu chính trị và quân sự của nước này.”

Chi tiết hơn, VOV viết tiếp: ”Bất chấp sự phủ nhận của Bắc Kinh, có rất ít sự hoài nghi tại phương Tây về những gì mà Bộ Quốc phòng Mỹ gọi là lực lượng dân quân biển vũ trang (People's Armed Forces Maritime Militia, PAFMM) của Trung Quốc. Ông Carl O.Schuster, cựu Giám đốc bộ phận điều hành của Trung tâm tình báo hỗn hợp - Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết: “Lực lượng này không đánh bắt cá. Họ có vũ khí tự động trên tàu và thân tàu được làm từ thép kiên cố, khiến chúng trở nên rất nguy hiểm khi ở cự ly gần. Tàu có tốc độ tối đa từ 18 đến 22 hải lý/giờ, nhanh hơn 90% so với các tàu đánh cá thông thường”.

“Dân quân biển được Bắc Kinh sử dụng để xâm phạm chủ quyền của các quốc gia khác và thực thi các yêu sách phi pháp”, báo cáo của các chỉ huy lực lượng Hải quân, Thủy quân lục chiến và lực lượng tuần duyên Mỹ công bố tháng 12/2020 cho biết.” (VOV, ngày 14/04/2021)

Việt Nam có DQB không?

Về phía Việt Nam, ngày 29-4-2021, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt khẳng định: "Việt Nam bác bỏ những thông tin không đúng về lực lượng dân quân tự vệ biển của Việt Nam."

Ông nói: "Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ và toàn dân. Theo Luật dân quân tự vệ năm 2019, dân quân tự vệ biển là một thành phần của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển và Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển đảo.

Dân quân tự vệ biển và các lực lượng chức năng khác hoạt động trên biển tuyệt đối tuân thủ luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982"

Việt Nam đã phản ứng, sau khi tạp chí Naval and Merchant Ships của Trung Quốc khẳng định: ”Lực lượng dân quân biển của Việt Nam và các hoạt động của lực lượng này gần đảo Hải Nam, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đã đe dọa lực lượng thực thi pháp luật hàng hải và an ninh quốc phòng của Trung Quốc".

Sự thật thì Cộng sản Việt Nam cũng đã thành lập “hải đội dân quân biển” đầu tiên trong cả nước tại Tỉnh Kiên Giang ngày 09/06/2021.

Theo báo Tuổi Trẻ o­nline thì: ”Sáng 9-6, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định của tư lệnh Quân khu 9 về việc thành lập hải đội dân quân thường trực tỉnh Kiên Giang. Đây là địa phương đầu tiên trong 6 địa phương ven biển được lựa chọn thành lập hải đội dân quân thường trực trong giai đoạn 1.”

Báo này trích lời ông Lâm Minh Thành, chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: "Lực lượng dân quân thường trực trên biển còn có nhiệm vụ tuần tra, phối hợp với các lực lượng khác làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư trường, ngư dân. Phối hợp bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tham gia cứu hộ, cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo…”

Theo Tuổi Trẻ o­nline: "Ngoài tổ chức thành lực lượng tương đương với lực lượng dân quân tự vệ ở các địa phương, hải đội dân quân thường trực của Kiên Giang được trang bị 9 tàu làm nhiệm vụ, trong đó có nhiều tàu công suất lớn đảm bảo đáp ứng hoạt động làm nhiệm vụ kinh tế quốc phòng ở các vùng biển xa bờ, trong điều kiện thời tiết biển động mạnh.”

Vẫn theo báo này thì: ”Kiên Giang là tỉnh ở cực Tây Nam của Việt Nam, có vùng biển rộng 63.000km2, có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất cả nước với khoảng 8.000 tàu. Vùng biển Tây Nam có vị trí chiến lược cả về kinh tế lẫn an ninh, quốc phòng.”

Mặc dù vậy, không ai biết Việt Nam đã tổ chức được bao nhiêu đơn vị DQB như Tỉnh Kiên Giang. Nhưng tại tỉnh Thanh Hóa, nơi có nhiều ngư dân cũng đã tổ chức xong lực lượng DQB.

Báo Quân đội Nhân dân viết ngày 12/10/2021: ”Các chiến sĩ dân quân biển của tỉnh Thanh Hóa vẫn được ví như những "cột mốc sống”, “tai mắt” trên biển khi vừa bám biển đánh bắt hải sản, phát triển kinh tế, vừa tích cực tham gia cùng các lực lượng bảo vệ ngư trường, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Những năm qua, lực lượng này luôn được Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm phát triển, đẩy mạnh công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.”

Cũng không rõ loại vũ khí nào được trang bị cho DQB, nhưng tại Thanh Hóa, đơn vị này đã được tập bắn súng AK-47, song song với huấn luyện: ”Phương pháp ngăn chặn các phương tiện xâm phạm chủ quyền biển, đảo; một số hình thức cứu hộ, cứu nạn trên biển; kỹ năng tuyên truyền cho ngư dân về biển, đảo Việt Nam; phát hiện, xác định vị trí và cách thông báo, báo cáo các phương tiện bị nạn; huấn luyện võ thuật; huấn luyện bắn trúng mục tiêu trên biển...”

Ngoài ra cũng có tin DQB đã được tổ chức ở Bà Rịa-Vũng Tầu và Bộ Quốc phòng Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức thêm DQB ở 12 Tỉnh ven biển khác.

Vào năm 2014 khi Trung Quốc đem giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào tìm kiếm dầu sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần khu vực Hoàng Sa thì Hải Quân Việt Nam đã hộ tống hàng trăm thuyền đánh cá có cắm cờ Đỏ Sao Vàng ra vùng tìm dầu chạy vòng vòng đấu tranh chủ quyền.

Như vậy, tuy Lãnh đạo hai nước Việt-Trung vẫn tỏ ra thân thiện và gắn bó để cùng theo đuổi Chủ nghĩa Cộng sản, nhưng trong bụng hai bên lại chứa đầy dao găm để đề phòng nhau từng bước ở Biển Đông. Với hoạt động công khai của lực lượng Dân quân biển ngày càng gia tăng từ năm 2021, hai nước có thể gây ra chiến tranh bất cứ lúc nào nếu không kiềm chế được xung đột giữa ngư dân đôi bên.

Đây là một dự trù nguy hiểm, nhưng không thể bảo đảm không xảy ra trước tham vọng bành trướng cố hữu của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông với Đài Loan, một lãnh thổ độc lập nhưng thường xuyên bị Trung Quốc đe dọa xâm lăng.

Cũng đáng chú ý là Hoa Kỳ đã nhiều lần bác bỏ quyền chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực đường 9 đoạn ở Biển Đông, trong khi Bắc Kinh vẫn tự coi các đảo và vùng nước chung quanh trong khung 9 đoạn thuộc về Trung Quốc từ thời cổ đại.

Đường 9 đoạn chiếm ¾ diện tích 3 triệu 500.000 cây số vuông của Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và phần lớn hải phận và vùng đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Dương và Brunei. Các tầu chiến của Hạm đội 7 Hoa Kỳ vẫn thường xuyên tuần tra và theo dõi ngày đêm những hoạt động của Hải quân Trung Quốc từ Biển Đông sang Hoa Đông.

Ngoài lực lượng Dân quân biển, Trung Quốc còn đe dọa an ninh Biển Đông bằng hai lực lượng Hải Quân và Hải giám võ trang tối tân, trong khi Việt Nam chỉ có lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển, nhưng súng đạn và người thì kém xa quân Trung Hoa.

Vì vậy, ít lâu nay, lãnh đạo Việt Nam đã tránh lên tiếng than phiền việc Trung Quốc đã sử dụng Dân Quân Biển đề dành chủ quyền ở Biển Đông. -/-

(01/022)



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Bà bán rau người Việt tại Đài Loan lọt top những người ảnh hưởng nhất thế giới
Covid-19 là vũ khí sinh học của Trung Quốc tấn công thế giới nhưng tất cả đã bị TQ ,ua chuộc nên không dám tố cáo
Passport VN
Sinh nam tử Bắc phải chăng do kỳ thị?
Chính Tập Cẩn Bình thâm hiểm xúi dại Putin xâm lăng Ukraine để sa lây thành chư hầu TQ và làm suy yếu Mỹ lẫn Âu Châiubằng cuộc chiến tiêu hao cả hai bên
Chân dung Putin nhà độc tài thần tượng của CSBV
Ukraine dồn dập tổng phản công ở Kherson quyết tâm tiêu diệt quân Nga xâm lăng
Tiếng lòng dân Việt năm châu
Cả thế giới tự do nhất là người VN phải cứu giúp Ukraine để chiến thằng - Hiến kế cho Ukraine thắng Nga
Những giai thoại về thi sĩ Bùi Giáng
ĐẢNG VIÊN DÂM ĐẢNG NHẠC CA SĨ NỔI TIẾNG CỦA VN QUA TÂY BAN NHA HIẾP DÂM TẬP THỂ GÁI ANH BỊ CÂU LƯU
Khánh Ly mang họa vì hát Gia Tài Của Mẹ của TCS xúc phạm chế độ VC
TQ phá hoại VN bầng cách đặt công ty chip hỗ trợ quân đội Nga trong chiến tranh Ukraine khiến VN Mỹ và thế giới danh sách đen của
Dã man ngang nhau: Nga cố tình pháo kích Trung tâm thương mại Ukraine chìm trong biển lửa cả trăm dân lành thương vong, so với VC pháo kích trường học Cai Lậy năm 1974
Thân phận dân Việt thời đại HCM: Chính quyền CSVN dung dưỡng bọn TQ toa rập với Campuchia dụ phụ nữ VN qua làm nô lệ bắt đòi tiền chuộc

     Đọc nhiều nhất 
Tiếng lòng dân Việt năm châu [Đã đọc: 749 lần]
Chiến sự đến chiều 16.6: Ukraine nêu thương vong mỗi ngày ở Donbass, Mỹ cảnh báo Trung Quốc [Đã đọc: 707 lần]
Con Công tử Bạc Liêu qua đời trong nghèo khó, dở dang ước muốn 'lọc sạn' giai thoại về cha [Đã đọc: 499 lần]
Nhiều thanh niên Việt gia nhập quân đội Ukraine ra chiến trường- Hai lính Mỹ đầu tiên, trong đó có một người gốc Việt, bị quân đội Nga bắt ở Ukraine? Thu Thủy [Đã đọc: 438 lần]
Khánh Ly mang họa vì hát Gia Tài Của Mẹ của TCS xúc phạm chế độ VC [Đã đọc: 407 lần]
Ukraine dồn dập tổng phản công ở Kherson quyết tâm tiêu diệt quân Nga xâm lăng [Đã đọc: 379 lần]
Chân dung Putin nhà độc tài thần tượng của CSBV [Đã đọc: 351 lần]
ĐẢNG VIÊN DÂM ĐẢNG NHẠC CA SĨ NỔI TIẾNG CỦA VN QUA TÂY BAN NHA HIẾP DÂM TẬP THỂ GÁI ANH BỊ CÂU LƯU [Đã đọc: 340 lần]
Ukraine và bài học tự lực tự cường [Đã đọc: 321 lần]
Ham lấy chồng Tàu nữ du học sinh 22 tuổi từ VN bị cắt cổ chết thảm tại Florida [Đã đọc: 315 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.