Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười một 2020
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 11
 Lượt truy cập: 17296366

 
Khoa học kỹ thuật 30.11.2020 23:50
Thưa cơ dịch CoVid, TQ chuản bị hải chiến chiếm biển đảo VN, nhiều gián điệp TQ trong hàng ngũ lãnh đạo VC - Mỹ sấp đánh TQ
06.08.2020 13:22

Biển Đông: Việt Nam cần tính đến kịch bản Trung Quốc 'tấn công' từ nhiều hướng?
Quốc Phương - BBC News Tiếng Việt

Tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan quay lại tập trận ở biển Đông

(NLĐO) – Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan trở lại biển Đông hôm 14-8, chưa đầy 1 tháng sau cuộc tập trận chung với một tàu sân bay khác của Mỹ tại vùng biển chiến lược này.

Theo thông báo trên trang web của Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Mỹ, nhóm tác chiến bao gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan, không đoàn số 5, tuần dương hạm USS Antietam và 2 tàu khu trục USS Mustin và USS Rafael Peralta.

Nhóm đã "tiến hành các hoạt động bay với máy bay cánh cố định và cánh xoay, cũng như các hoạt động và bài tập ổn định biển cao cấp".

Tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan quay lại tập trận ở biển Đông - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan ở biển Đông hồi tháng 8-2019. Ảnh: Hải quân mỹ

Tư lệnh Hải quân Mỹ Joshua Fagan, sĩ quan phụ trách hoạt động bay trên tàu USS Ronald Reagan, nêu rõ: "Phối hợp với các đối tác là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo khả năng ứng phó và tính sát thương của lực lượng hải quân, cũng như nhằm duy trì khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Đây là lần thứ hai nhóm tác chiến tàu sân bay Reagan tập luyện ở biển Đông trong vòng chưa đầy một tháng. Ngày 17-7, nhóm này đã cùng nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz thực hiện các bài tập phòng không chiến thuật, giúp cải thiện năng lực phản ứng của Hải quân Mỹ trước "các tình huống bất ngờ tại khu vực".

Tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan quay lại tập trận ở biển Đông - Ảnh 2.

Hải quân Mỹ, Nhật Bản, Úc tập trận ở khu vực biển Philippines. Ảnh: Hải quân Nhật Bản 

Trước đó, hai nhóm tàu sân bay này cũng đã tập trận ở biển Đông từ ngày 4 đến 7-7. Đó là cuộc tập trận chung của hai tàu sân bay Mỹ đầu tiên ở biển Đông từ năm 2014, diễn ra trong khi quân đội Trung Quốc ngang nhiên tập trận phi pháp ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Các hoạt động diễn tập được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung vẫn ở mức cao, khi hai bên gần đây liên tục đẩy mạnh hoạt động quân sự trong khu vực, dẫn tới nguy cơ đụng độ từ những sự cố ngoài ý muốn. 

H.Bình (Theo Reuters)

Biển Đông: Trung Quốc lại điều máy bay chiến đấu tới Hoàng Sa ...Máy bay chiến đấu J15 của Trung Quốc trong một cuộc tập trận trên biển năm 2018

Hôm 6/8, Việt Nam chính thức bình luận về video Trung Quốc tập trận gần đây, trong đó có triển khai máy bay chiến đấu tới Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố của mình.

"Trước tiên, có thể khẳng định quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là bộ phận lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam. Mọi hoạt động tại hai quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vô giá trị và không có lợi cho hòa bình và ổn định ở Biển Đông", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói tại họp báo thường kỳ chiều 6/8.

"Việt Nam kiên quyết phản đối", bà Hằng nói.

Nhân dịp này, ba nhà quan sát thời sự khu vực và an ninh Biển Đông đưa ra bình luận và phân tích với BBC.

Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc (từ Sài Gòn): Theo tôi, không thể có một cuộc chiến tranh nào trong tương lai gần giữa Mỹ-Trung. Trung Quốc đang ở thế yếu khi mà Mỹ và đồng minh ngày càng "vây ráp" nên những động thái của Trung Quốc theo tôi là tìm đồng minh và răn đe các nước trong khu vực Đông Nam Á trước thềm hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng trong tháng 8/2020 này.

Nhà nghiên cứu Hoàng Việt (Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh): Động thái này của Trung Quốc xảy ra sau khi có những sự lên tiếng của các quốc gia liên quan như Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Australia và đặc biệt sự lên tiếng mạnh mẽ cùng các hành động kèm theo của Hoa Kỳ, phản đối các hành vi sai trái của Trung Quốc ở biển Đông.

Phía Hoa Kỳ mới đây còn nhắc lại việc phản đối Trung Quốc cưỡng bức, đe doạ việc khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ASEAN, chính vì vậy, ta có thể hiểu đây là sự "biểu dương lực lượng", "phô trương cơ bắp" để nhằm đáp trả và đe doạ hành động của Hoa Kỳ và các quốc gia liên quan tại khu vực biển Đông.

Mặt khác, thông tin từ Trung Quốc cho biết Hội nghị Bắc Đới Hà sắp tới cũng đang tạo sức ép lên Tập Cận Bình, và với các hành động của Trung Quốc được coi như là khẳng định sức mạnh, cho rằng vẫn làm chủ được tình hình của Tập Cận Bình nhằm trấn áp các phản kháng của các phe nhóm chính trị trong nội bộ Trung Quốc.

Có hàm ý đe dọa?

Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp (nhà nghiên cứu cao cấp khách mời thuộc Viện Iseas của Singapore, từ Hà Nội): Lần tập trận này về quân sự là tập tiếp dầu trên không, phía trên biển, tập bay xa trên biển (ban ngày) với tốc độ chậm, mang tên lửa và thiết bị trinh sát đối với máy bay Su-30MKK đó. Su-30MKK không mang thùng dầu phụ, thay vào đó, các móc treo có thể mang tối đa tên lửa, bom và thiết bị trinh sát (reconnaissance pod). Bay tập liên tục 10 tiếng trên biển, phi công Trung Quốc cũng tập ăn, uống… như ta thấy trong các video ngắn. Su-30MKK Nga chế tạo cho Trung Quốc không nhấn mạnh loại hình bay trên biển; không quân Trung Quốc thử tập bay biển - ban ngày, là một cố gắng huấn luyện.

Về chiến lược, bay nhiều giờ liên tục trên không, là có hàm ý dọa Việt Nam, Indonesia, Philippines, Australia - với số giờ như thế, tăng tốc độ lên gấp 1.4 đến 1.5 lần, máy bay có thể bay đến tận đảo Tasmania! Nhìn kỹ hơn, thì có lẽ không dọa được ai, bởi vì nếu xảy ra giao chiến trên không ở Trường Sa, kết hợp với các nhiệm vụ cường kích (ném bom), thì thời gian giao chiến không thể lâu quá 60 - 70 phút; còn nếu bay vào không phận Australia, hay Indonesia… thì cần phải tính đến các hệ thống phòng không cực mạnh của Australia, và năng lực phòng thủ khá tốt bằng máy bay và phòng không của Indonesia. Với Việt Nam, thì ở Trường Sa, Việt Nam chỉ có 21 điểm canh giữ, chủ yếu là các nhà giàn.

Tấn công bằng Su-30 hay bất kỳ loại máy bay nào khác (kể cả máy bay ném bom) dường như không thực tế cho lắm, vì tốn kém và chắc không hiệu quả bằng tấn công bằng tàu chiến, tàu ngầm. Từ việc tập trận và đe dọa, đến tấn công thật sự, còn một khoảng cách, phụ thuộc nhiều nhân tố và điều kiện.

Khó mà nói được rằng kiểu tập trận này có hàm ý gì với cuộc tập trận RIMPAC sắp tới đây, Quy mô của RIMPAC khá lớn, đa mục tiêu, khác hẳn với cuộc tập nhỏ này của Trung Quốc. Hai năm nay, Mỹ không mời Trung Quốc tham gia RIMPAC, nên có lẽ bây giờ Trung Quốc tập riêng.

Việt - Trung
Chụp lại hình ảnh,

Đối đầu giữa tàu cảnh sát biển Việt Nam và tàu tuần duyên Trung Quốc trên Biển Đông năm 2014

'Kỷ lục mới' và thực lực?

BBC: Các chiến đấu cơ của Trung Quốc Su30 thực hiện phi vụ bay liên tục 10 giờ đồng hồ, xuất phát từ đất liền, có tiếp dầu trên không trong khi bay tới khu vực Trường Sa được truyền thông Trung Quốc loan tin là 'kỷ lục mới', cự ly này dường như có thể thực hiện tiềm năng dọc toàn bộ chiều dài của Việt Nam, nếu các thông tin về 'kỷ lục mới' trên là đúng, thì Việt Nam theo quý vị cần phải suy nghĩ, tính toán, chuẩn bị gì cho riêng mình?

Ông Đinh Kim Phúc: Những vấn đề này theo tôi Việt Nam không bất ngờ và bị động. Không quân, Hải quân Việt Nam với những vũ khí hiện có đủ sức đối phó với Trung Quốc, một lực lượng phải xuất phát tác chiến từ hàng ngàn cây số.

Ông Hoàng Việt: Trước đây, một trong những điểm bất lợi của Trung Quốc trong việc tấn công Trường Sa đó là đường bay quá dài, máy bay chiến đấu của Trung Quốc không đủ khả năng tiếp liệu để quay về. Tuy nhiên, với hành động này, Trung Quốc muốn chứng tỏ rằng, điểm bất lợi này Trung Quốc đã tìm cách khắc phục.

Với sự kiện này, cộng với 7 đảo nhân tạo tại Trường Sa đã được Trung Quốc quân sự hoá, tạo thành những căn cứ quân sự vững chắc như những "hạm đội trên biển" của Trung Quốc, bên cạnh sự đe doạ có các hành động quân sự như tấn công các thực thể trên Trường Sa mà các quốc gia khác đang kiểm soát như là Việt Nam chẳng hạn.

Với vấn đề này, Việt Nam cần phải tính tới các phương án phòng thủ khi quân đội Trung Quốc đồng loạt tấn công Trường Sa từ nhiều hướng.

Ông Hà Hoàng Hợp: Truyền thông Trung Quốc gọi là kỷ lục cũng hay - đó là kỷ lục của không quân Trung Quốc với SU-30MKK.

Bay bình thường, không cần tiếp dầu trên không, chỉ 70-80 phút là bay hết chiều dài Việt Nam, nếu có giao chiến thì mất nhiều lắm 50 phút, rồi lại bay về sân bay quân sự Nam Ninh, như vậy không hết 5 giờ. Bay 10 giờ, có tiếp dầu trên không, là khá ngoạn mục.

Thế nhưng, Việt Nam có lẽ không phải suy tính gì - các máy bay Su-30MK2 mà Việt Nam mua từ Nga, có lẽ bay trên biển cả bay ngày lẫn ban đêm đều được, để phòng thủ và bảo vệ đảo bằng Su-30… thì máy bay của không quân Việt Nam không cần bay xa như máy bay Trung Quốc. Bảo vệ các mục tiêu khác, thì lực lượng phòng không Việt Nam không có quản ngại gì.

BBC: Qua những gì quý vị biết được, thì tại Biển Đông thực lực vũ khí, sức mạnh quân sự của Trung Quốc thế nào, đáng quan ngại không, quan ngại đến đâu theo giới quan sát quốc tế và khu vực?

Ông Đinh Kim Phúc: Theo những số liệu của Trung Quốc và của phương Tây công bố thì vũ khí, khí tài của Trung Quốc trên các đảo chiếm đóng trái phép ở Trường Sa là đáng quan ngại, nhưng quan trọng là răn đe hay phát động chiến tranh cục bộ với một hay nhiều quốc gia?

Theo tôi, nếu có đối tượng tác chiến của Trung Quốc trên Biển Đông thì đó là Việt Nam. Nếu chiến tranh cục bộ Trung - Việt xảy ra trên Biển Đông trong vòng một tháng trở lại thì Trung Quốc sẽ có thêm một bài học nữa từ sau năm 1979.

Nhà giàn của Việt Nam ở Trường Sa
Chụp lại hình ảnh,

Nhà giàn của Việt Nam ở Trường Sa

Ông Hoàng Việt: Thực lực sức mạnh quân sự của Trung Quốc thì chưa thể so sánh với Hoa Kỳ, tuy nhiên, so với các quốc gia ASEAN liên quan, thì các quốc gia ASEAN riêng rẽ không thể là đối trọng với Trung Quốc được.

Đó là một thực tế. Tuy nhiên, chiến tranh thì sẽ có nhiều mặt của nó, không chỉ nhiều vũ khí và đông quân là sẽ giành chiến thắng.

Thực tế nhiều cuộc chiến trong lịch sử đã chứng minh vấn đề này. Tuy nhiên, chiến tranh là điều không ai muốn xảy ra, vì thế các bên cần cố duy trì hoà bình. Vì thế, nếu chỉ có lạm dụng sức mạnh và gây ảnh hưởng bằng đe doạ và cưỡng bức thì cũng khó mà tồn tại được lâu, đó là xu thế tất yếu trên thế giới.

Ông Hà Hoàng Hợp: Năng lực quân sự của Trung Quốc liên quan đến biển (gồm hải quân, không quân, tàu ngầm…) được các cơ quan nghiên cứu chiến lược, an ninh và quốc phòng đánh giá khá tích cực, đặc biệt là năng lực phòng thủ. Trung Quốc hiện nay chưa phải là một cường quốc hải quân toàn cầu.

Mặc dù Trung Quốc có số lượng lớn tàu chiến, tàu ngầm, tên lửa hải quân, không quân hải quân… nhưng chất lượng và công nghệ hiện đại trong các chủng đó chưa thật hiện đại. Quân đội Trung Quốc lớn hơn quân đội Việt Nam rất nhiều, và có nhiều điểm mạnh hơn hẳn (về số lượng, trang thiết bị, vũ khí…).

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Việt Nam vẫn khẳng định rằng Việt Nam luôn chủ động, không để bị bất ngờ, và Việt Nam luôn củng cố năng lực phòng thủ, bảo vệ đất nước. Quân đội Việt Nam tin rằng nếu bị xâm lược hay tấn công, họ sẽ bằng mọi cách để đẩy lùi quân xâm lược.

Chuyển động Mỹ-Asean

BBC: Mỹ mới đây có các điện đàm ngoại giao cấp Bộ trưởng với Singapore và Indonesia, kể cả có bàn thảo về hợp tác an ninh, quân sự trên vùng biển ở khu vực giữa Washington và Jakarta, trong khi đó Philippines có tuyên bố đơn phương ngừng tham gia các thao diễn, diễn tập, tập trận quân sự ở Biển Đông, có thể cắt nghĩa các chuyển động, động thái trên thế nào?

Ông Đinh Kim Phúc: Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte không tin vào khả năng bảo vệ của Mỹ trước quyền lợi của Philippines. Nhưng lý do trước mắt của động thái trên có khả năng vì lời hứa của Trung Quốc về vắc-xin phòng ngừa Covid 19 cho Philippines.

Ông Hoàng Việt: Các quốc gia ASEAN trong những năm vừa qua, một mặt các quốc gia này bị phụ thuộc kinh tế khá nhiều vào Trung Quốc, mặt khác khi Hoa Kỳ lơ là khu vực biển Đông, đã khiến Trung Quốc dùng sức mạnh đe doạ, cưỡng bức nhiều quốc gia ASEAN phải giữ im lặng trong vấn đề biển Đông.

Tuy nhiên, với sự thúc đẩy và cổ vũ của Hoa Kỳ thời gian gần đây, các tiếng nói của các quốc gia ASEAN liên quan đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tổng thống Duterte đang ở trong tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" khi nhiệm kỳ của ông ta sắp hết, nên ông ta cố gắng tìm mọi cách để "lợi dụng" đầu tư và viện trợ của Trung Quốc, khi ông Duterte mới đây tuyên bố không đủ tiền để cứu trợ người dân Philippines trong dịch bệnh Covid 19.

Những tuyên bố của ông ta thay đổi liên tục, vì thế không thể chỉ nhìn vào những phát biểu của ông ta mà đánh giá được vấn đề.

Trong công hàm gửi lên LHQ mới đây, cũng như Ngoại trưởng Philippines đã phát biểu, Phán quyết 2016 là không thể thương lượng. Do đó, chúng ta cứ chờ đi, vài bữa nữa, ông Duterte lại thay đổi quan điểm tiếp tục. Việc các quốc gia "làm sống lại" Phán quyết 2016, yêu cầu Trung Quốc tuân thủ nó cũng như các quốc gia lên tiếng phản đối thẳng thắn yêu sách sai trái của Trung Quốc là minh chứng rõ nhất cho việc "gió đã đổi chiều" không thuận lợi cho Trung Quốc.

Ông Hà Hoàng Hợp: Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và ngoại trưởng Indonesia bà Marsudi nhất trí mở rộng hợp tác an ninh và quốc phòng song phương, trên nền đã có sẵn (Indonesia hiện nay đang sử dụng máy bay F-16 của Mỹ và nhiều thiết bị, khí tài Mỹ trong không quân, phòng không và hải quân).

Chúng ta chờ các cuộc hội đàm và tiếp xúc giữa các bộ trưởng quốc phòng hai nước tới đây, thì sẽ biết thêm các tiến triển hợp tác an ninh và quốc phòng Mỹ - Indonesia. Indonesia có nhiều căn cứ hải quân và không quân tuyệt vời…

Singapore có quan hệ tốt với cả Mỹ và Trung Quốc, về quân sự Singapore sử dụng vũ khí Mỹ là chủ yếu, Mỹ đã ký gia hạn 15 năm việc sử dụng các cơ sở hải quân và không quân của Singapore. Singapore đang tiếp tục cố gắng đóng góp cho hòa bình khu vực, giúp cho quan hệ Asean - Mỹ, Asean - Trung Quốc phát triển trên nên hòa bình và tuân thủ luật quốc tế.

Lợi thế lớn nhất của Philippines là phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài cho Philippines. Lợi thế lớn thứ hai, Philippines đang là đồng minh của Mỹ theo thỏa thuận 1951.

Tổng thống Duterte quyết định không để hải quân Philippines tham gia tập trận tới đây, thực chất là do hải quân Philippines vẫn còn nhỏ và yếu, mặt khác, việc không tham gia tập trận với Mỹ và các nước khác có thể là một dấu hiệu làm cho Bắc Kinh thấy thoải mái trong tầm ngắn hạn. Ngoài ra, có lẽ không có ý nghĩa gì lớn về chiến lược.

Và đối sách của Việt Nam?

BBC: Và cuối cùng theo quý vị, Việt Nam, trên cương vị chủ tịch luân phiên Asean trong nhiệm kỳ này, có thế nhận diện các chuyển động trên ra sao và cần có đối sách, sách lược gì trong bối cảnh này để vừa phục vụ đóng góp xây dựng, tích cực cho an ninh, hòa bình, ổn đinh, phát triển ở khu vực, vừa đảm bảo được tốt các quyền, quyền lợi, lợi ích chính đáng của mình ở Biển Đông và khu vực?

Ông Hà Hoàng Hợp: Việt Nam đang chuẩn bị xúc tiến đàm phán COC giữa Asean và Trung Quốc, các hội nghị khác (ADMM/ADMM+) cũng sẽ được tiến hành trực tuyến. Việt Nam hy vọng rằng Hội nghị Thưởng đỉnh Asean tổ chức trong tháng 11 sẽ có đầy đủ các điều kiện để tổ chức họp như bình thường, trong đó các nhà lãnh đạo các nước Asean và các nguyên thủ nước Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật, Hàn… sẽ đến dự.

Cùng với vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Việt Nam đang tích cực đóng vai trò tích cực trong vị trí chủ tịch luân phiên Asean, duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực, thúc đẩy phát triển trong khung cảnh đại dịch COVID-19, đồng thời nỗ lực đảm bảo lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Việt Nam hoan nghênh tất cả những đóng góp của các nước đối với vấn đề biển Đông trên nền pháp lý quốc tế, trong đó có đóng góp của các nước Asean, các nước Asean có tranh chấp ở biển Đông (Malaysia, Philippines, Brunei), và Indonesia, Mỹ, Nhật, Australia.

Ông Đinh Kim Phúc: Tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước quốc tế về Luật Biển của LHQ 1982 là ưu tiên trong sách lược hiện nay của Việt Nam và ASEAN.

"Trận chiến công hàm" trong thời gian gần đây cho thấy Việt Nam và các nước ASEAN dùng yêu sách mở rộng vùng đặc quyền kinh tế ra 350 hải lý và cơ chế hoạt động của Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của LHQ để 'bắt chết' tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Ông Hoàng Việt: ASEAN nói chung, và Việt Nam với cương vị Chủ tịch ASEAN năm nay cần thể hiện rõ vai trò và bản lĩnh của mình trước tình hình căng thẳng và phức tạp hiện nay, cần có tiếng nói và hành động độc lập, không sa vào căng thẳng Mỹ - Trung, khiến tình hình phức tạp thêm. Theo đó, ASEAN cần thể hiện rõ vai trò của mình trong việc đàm phán và đối thoại về COC trong thời gian sắp tới.

Nhật Bản: Trung Quốc sẽ trả giá đắt cho sự hung hăng ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cho rằng những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng Biển Đông có nguy cơ khiến nước này phải trả cái giá đắt.


"Bất cứ ai cố gắng thay đổi hiện trạng bằng việc sử dụng vũ lực cần bị buộc phải trả một cái giá đắt", ông Kono cho biết trong cuộc phỏng vấn độc quyền với đài CNN hôm 7/8.

Theo bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, nỗ lực của Bắc Kinh nhằm biến đổi các bãi cạn và rặng san hô thành một chuỗi đảo nhân tạo kiên cố kéo dài hàng trăm dặm trên Biển Đông sẽ không giúp thúc đẩy hoặc duy trì trật tự quốc tế.

Trên những hòn đảo nhân tạo này, Trung Quốc cũng đã lắp đặt tên lửa, triển khai máy bay chiến đấu và máy bay ném bom.

"Điều đó gây bất ổn. Một trật tự hàng hải mở và tự do ở Biển Đông cũng quan trọng như ở bất cứ nơi nào khác, và những gì xảy ra ở đó sẽ tạo ra sự quan ngại của cộng đồng quốc tế", ông Kono nhận định.

Nhat Ban canh cao Trung Quoc o Bien Dong anh 1

Tàu huấn luyện JS Kashima và JS Shimayuki của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đi cùng tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ ở Biển Đông hôm 7/7. Ảnh: Reuters.

Các quan chức Mỹ và đồng minh gần đây liên tiếp chỉ trích Trung Quốc về các hành động của nước này ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang thúc đẩy yêu sách chủ quyền phi lý với gần như toàn bộ vùng biển rộng 3,5 triệu km2.

Cuối tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã kêu gọi đồng minh của Washington và các đối tác gia tăng áp lực với Bắc Kinh, vì cho rằng chính phủ Trung Quốc đang "trơ tráo coi thường các cam kết quốc tế" mà nước này từng tham gia ở Biển Đông.

"Đừng nhầm lẫn, Trung Quốc đã thực hiện kiểu hành vi này trong nhiều năm. Nhưng hôm nay, ý đồ thực sự của họ đã biểu lộ đầy đủ cho mọi người thấy", ông Esper nói.

Ông Esper cho rằng một mặt trận đoàn kết gồm các đồng minh và đối tác của Mỹ là rất quan trọng trong việc ngăn Trung Quốc đe doạ các nước khác thi triển quyền lợi của họ ở khu vực.

Trước đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm 5/8 tại Diễn đàn An ninh Aspen cho biết Tokyo và Canberra đều đang "có hành động cụ thể để hỗ trợ gia đình và bạn bè của chúng ta ở Thái Bình Dương và Đông Nam Á".

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng chia sẻ rằng tình hình ở một điểm nóng trên biển khác - đảo Senkaku nơi Tokyo kiểm soát và Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền với tên gọi Điếu Ngư - là không nghiêm trọng bất chấp việc các tàu chiến Trung Quốc đã đi qua quần đảo này trong hơn 100 ngày liên tiếp.

"Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần làm một điều gì đó ở đấy vào lúc này", ông Kono cho biết.

"Chúng tôi chắc chắn là không cố gắng đơn phương leo thang tình hình. Tôi không nghĩ là vào lúc này Trung Quốc sẽ làm vậy", ông Kono nói thêm.

ĐỘI TÀU CÁ TQ 'VÉT SẠCH MỌI THỨ' GẦN QUẦN ĐẢO GALÁPAGOS

Như Trần Theo: Guardian

Sự xuất hiện của đội tàu cá lớn từ Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về hành vi đánh bắt bừa bãi ở một trong những nơi đa dạng sinh học nhất trên hành tinh này.

Jonathan Green đã theo dõi một con cá mập voi tên là Hope ở phía đông Thái Bình Dương trong 280 ngày. Đột nhiên, tín hiệu vệ tinh từ thẻ định vị GPS trên vây lưng của con cá này biến mất.

Ông Green là nhà khoa học đã nghiên cứu loài cá lớn nhất thế giới 3 thập kỷ qua trong hệ sinh thái biển độc đáo quanh quần đảo Galápagos. Ông cho biết không có gì lạ khi tín hiệu GPS biến mất, thậm chí trong nhiều tuần.

Tuy nhiên, khi xem ảnh vệ tinh ở khu vực lần cuối bắt được tín hiệu của Hope - nơi cách quần đảo Galápagos hơn 1.800 km về phía tây - ông Green thấy vùng biển ở đó có hàng trăm tàu ​​đánh cá Trung Quốc.

Đội tàu cá của Trung Quốc bị tố vét sạch vùng biển xa bờ - Đà Nẵng ...

tau ca Trung Quoc o Galapagos anh 2

Ông Jonathan Green kiểm tra thẻ định vị GPS gắn vây trên một con cá mập voi ở khu vực quần đảo Galapagos của Ecuador vào năm 2017. Ảnh: Simon Pierce.


“Tôi bắt đầu xem kĩ hơn và nhận thấy rằng trước khi tín hiệu biến mất, Hope bắt đầu tăng tốc”, ông Green, đồng sáng lập và giám đốc của Dự án Cá mập voi Galápagos, nói với Guardian.

“Tốc độ của Hope từ 1,8 km/h bỗng vọt lên 11-13 km/h trong 32 phút cuối cùng. Tất nhiên, đó là tốc độ của một chiếc thuyền đánh cá”, ông Green nói.

Các tàu cá mà ông Green nhìn thấy trên hình ảnh vệ tinh được cho là thuộc về đội tàu cá khổng lồ của Trung Quốc. Tuần trước, chính quyền Ecuador đã cảnh báo về sự hiện diện của đội tàu này ngay bên ngoài lãnh hải quần đảo Galápagos.

“Tôi không có bằng chứng nhưng giả thuyết của tôi là Hope đã bị tàu cá từ đội tàu đang nằm ở phía nam của quần đảo bắt”, ông Green nói với Guardian. “Đó là con cá mập voi thứ ba được theo dõi bằng thiết bị định vị GPS mất tích trong thập kỷ qua”.

Đội tàu khổng lồ

Ông Norman Wray, thống đốc của quần đảo Galápagos, cho biết đội tàu gồm hơn 200 chiếc của Trung Quốc đang hoạt động trong vùng biển quốc tế, ngay bên ngoài ranh giới trên biển xung quanh quần đảo Galápagos và vùng biển ven biển Ecuador.

Hàng năm, tàu cá Trung Quốc đến các vùng biển xung quanh Galápagos, nơi được UNESCO tuyên bố là di sản thế giới vào năm 1978. Tuy nhiên, đội tàu cá năm nay là một trong những đội tàu lớn nhất trong những năm gần đây.

Theo nghiên cứu của C4ADS, một tổ chức phân tích dữ liệu phi chính phủ, trong số 248 tàu trong khu vực, 243 tàu treo cờ Trung Quốc. Trong đó cũng bao gồm các công ty bị nghi đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và thiếu kiểm soát (IUU).

Đội tàu này có tàu đánh cá và tàu hàng lạnh để lưu trữ lượng cá đánh bắt khổng lồ.

Luật hàng hải quốc tế cấm chuyển hàng giữa các tàu. Tuy nhiên, đội tàu Trung Quốc có tàu tiếp tế, tàu hàng lạnh cùng với các tàu câu dầm và tàu câu mực.

Đội tàu cá nghi của Trung Quốc đánh bắt trái phép trên biển Triều ...

tau ca Trung Quoc o Galapagos anh 3

Tàu hàng lạnh Trung Quốc Fu Yuan Yu Leng 999 đã bị chặn lại trong khu bảo tồn biển Galápagos năm 2017. Trên tàu này có khoảng 300 tấn cá, chủ yếu là cá mập, bao gồm cả các loài được bảo vệ. Ảnh: Vườn quốc gia Galápagos.

“Có một số đội tàu dường như không tuân theo bất kỳ quy định nào”, ông Wray nói.

Một thuyền trưởng tàu cá ngừ Ecuador từng đến gần tàu đánh cá Trung Quốc vào đầu tháng 7, trước khi kết thúc mùa cá ngừ.

"Họ câu hết mọi thứ!", thuyền trưởng giấu tên này cho biết. “Chúng tôi phải đưa một nhà sinh vật học lên tàu để kiểm tra lượng cá đánh bắt được. Nếu chúng tôi bắt được một con cá mập, chúng tôi phải thả nó lại biển, nhưng ai kiểm soát họ?”.

Khi đi qua đội tàu cá này vào ban đêm, ông phải liên tục thay đổi hướng đi để tránh tàu. Đèn của họ chiếu sáng cả một vùng biển để thu hút mực bơi lên mặt nước.

“Tôi như đang nhìn thấy thành phố về đêm”, thuyền trưởng này nói.

Ông ước tính các tàu đánh cá có tới 500 dây câu, mỗi dây có hàng nghìn lưỡi câu. Ông cũng nói một số tàu sẽ tắt hệ thống theo dõi tự động để tránh bị phát hiện, đặc biệt là khi hoạt động trong các khu bảo tồn.

Đánh bắt bừa bãi

Hoạt động đánh bắt cá của Trung Quốc lần đầu thu hút sự chú ý của Ecuador vào năm 2017 khi hải quân nước này bắt giữ tàu cá Fu Yuan Yu Leng 999 của Trung Quốc trong khu bảo tồn biển Galápagos. Bên trong tàu này là 6.000 con cá mập đông lạnh - bao gồm cả những loài có nguy cơ tuyệt chủng như cá mập đầu búa và cá mập voi.

“Nơi đó không khác gì lò mổ”, ông Green nói về khung cảnh bên trong tàu Fu Yuan Yu Leng 999. “Kiểu tàn sát này đang diễn ra trên quy mô lớn ở các vùng biển quốc tế và không ai biết cả”.

Vụ bắt giữ đã dẫn đến các cuộc biểu tình bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở Quito, Ecuador. Ecuador đã phạt tàu này 6 triệu USD và 20 thuyền viên Trung Quốc sau đó bị bỏ tù 4 năm vì đánh bắt cá trái phép.

Sự xuất hiện của đội tàu cá Trung Quốc trong thời gian gần đây cũng đã khiến công chúng Ecuador phẫn nộ. Ecuador đã gửi công hàm phản đối và hải quân nước này đang quan sát kĩ bất kỳ hành động xâm nhập nào vào vùng biển của Ecuador.

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Quito nói rằng Trung Quốc là một “quốc gia đánh cá có trách nhiệm” và có thái độ “không khoan nhượng” đối với việc đánh bắt bất hợp pháp.

Trung Quốc yêu cầu tàu cá cư xử đúng mực khi diễn ra hội nghị G20 ...tau ca Trung Quoc o Galapagos anh 4

Thuyền đánh cá và du lịch neo đậu ở vịnh San Cristóbal, quần đảo Galapagos, Ecuador. Ảnh: AP.

Cơ quan này cũng xác nhận với hải quân Ecuador rằng tất cả tàu cá Trung Quốc đang hoạt động hợp pháp “và không phải là mối đe dọa với bất kỳ ai” trong một tuyên bố vào tháng trước. Hôm 6/8, Trung Quốc đã thông báo lệnh cấm đánh bắt cá 3 tháng ở vùng biển quốc tế nằm phía tây khu bảo tồn biển Galápagos. Tuy nhiên, chỉ khi đến tháng 9, lệnh cấm này mới có hiệu lực.

Roque Sevilla, cựu thị trưởng thành phố Quito và là người đang lãnh đạo nhóm thiết kế “chiến lược bảo vệ” cho các đảo, nói đội tàu này “đánh bắt bừa bãi”. "Họ đánh bắt bất kể loài cá hay độ tuổi của chúng. Điều này đang làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng hệ động vật trong vùng biển của chúng ta”.

Ecuador sẽ thiết lập một hành lang bảo tồn biển với các nước láng giềng ở Thái Bình Dương, bao gồm Costa Rica, Panama và Colombia để phong tỏa các khu vực đa dạng biển quan trọng, ông Sevilla nói với Guardian.

Việc bảo vệ núi ngầm Cocos, một dãy núi nối quần đảo Galápagos với đại lục Costa Rica, và núi ngầm Carnegie nối quần đảo Galápagos với Ecuador và lục địa Nam Mỹ, có thể đóng cửa khu vực rộng hơn 685.000 km2 thường bị đánh bắt công nghiệp, ông Sevilla cho biết.

Ecuador đã tổ chức một cuộc họp ngoại giao với Chile, Peru, Colombia và Panama để gửi công hàm phản đối Trung Quốc, ông Sevilla nói.

Theo nghiên cứu của Viện Phát triển Hải ngoại, Trung Quốc có đội tàu đánh cá xa bờ lớn nhất thế giới với gần 17.000 tàu. Trong số đó, có 1.000 tàu “treo cờ thuận tiện”, tức tàu đăng ký và treo cờ của quốc gia khác.

Báo cáo cũng cho biết đội tàu này thường đánh bắt trong lãnh hải của các quốc gia có thu nhập thấp, khiến nguồn cá trong vùng biển nội địa của các quốc gia này cạn kiệt.

"Sự bùng nổ sự sống" được tạo ra từ sự hợp lưu của các dòng hải lưu lạnh và ấm xung quanh quần đảo Galápagos là lý do đội tàu của Trung Quốc lượn lờ quanh vùng biển của quần đảo, ông Green nói với Guardian.

“Khu bảo tồn biển Galápagos là nơi sinh sản nhiều, sinh khối cao nhưng cũng đa dạng sinh học”, ông Green nói thêm. “Kỹ thuật câu dầm mà đội tàu Trung Quốc sử dụng bắt những loài cá lớn như cá ngừ, cá mập, cá đuối, rùa và cả các loài động vật có vú biển như sư tử biển và cá heo”.

“Đây không phải là đánh bắt cá nữa, đây là phá hủy tài nguyên của đại dương”, ông Green cho biết. “Liệu có quốc gia nào trên hành tinh này có quyền phá hủy tài sản chung của nhân loại hay không”.

Cuộc sống thuyền viên Indonesia trên tàu TQ bị ném thi thể xuống biển

Những thuyền viên Indonesia bị ném xác xuống biển từ tàu cá Trung Quốc

Cái chết của 4 thuyền viên Indonesia làm việc cho tàu cá Trung Quốc dẫn đến những lời kêu gọi ở Jakarta về siết chặt quy định, thậm chí tạm ngừng tuyển dụng lao động.

Tình báo Mỹ nói Trung Quốc không muốn ông Trump tái đắc cử

Dân trí

 Tình báo Mỹ nói rằng Trung Quốc không muốn Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vì ông là nhà lãnh đạo "khó đoán".

Tình báo Mỹ nói Trung Quốc không muốn ông Trump tái đắc cử - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi đánh giá rằng Trung Quốc muốn Tổng thống Trump - người mà Bắc Kinh coi là khó đoán - không tái đắc cử", hãng tin AFP dẫn lời ông William Evanina, Giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết.

Quan chức này nói thêm: "Trung Quốc đã tăng cường các nỗ lực tác động trước cuộc bầu cử vào tháng 11/2020 nhằm định hình môi trường chính sách ở Mỹ, gây sức ép với các chính khách mà họ coi là đi ngược với lợi ích của Trung Quốc và làm chệch hướng, phản bác những chỉ trích về Trung Quốc".

Ông Evanina lấy dẫn chứng cho nhận định này là việc Trung Quốc chỉ trích cách ứng phó đại dịch Covid-19 của chính quyền Tổng thống Donald Trump hay việc Mỹ đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston và quan điểm của Mỹ với các hành động của Bắc Kinh ở Hong Kong và Biển Đông. "Bắc Kinh cho rằng, tất cả những nỗ lực này có thể tác động đến bầu cử tổng thống ở Mỹ", ông Evanina nói.

Ngoài ra, ông Evanina cũng cáo buộc một số nước khác tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ như chiến dịch lan truyền thông tin giả của Iran nhằm chia rẽ cử tri Mỹ, gây bất lợi cho ông Trump, hay Nga bị cáo buộc tìm cách hủy hoại chiến dịch tranh cử của ứng viên Dân chủ Joe Biden. Tuy nhiên, ông Evanina không đưa ra dẫn chứng cụ thể cho những cáo buộc này.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang nóng từng ngày khi còn chưa đầy 3 tháng nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Các thăm dò dư luận cho thấy, ông Trump liên tục bị dẫn trước bởi ứng viên Dân chủ Joe Biden.

Quân đội Mỹ có chiến lược kiềm tỏa quân đội Trung Quốc

TPO - Đô đốc Lưu Hoa Thanh, người sáng lập hải quân Trung Quốc, đã ví chuỗi đảo đầu tiên như một “chuỗi kim loại” kìm kẹp khát vọng của Trung Quốc. Chiến lược của Mỹ có thể biến cơn ác mộng của cố đô đốc Lưu thành hiện thực.

Hải quân Trung Quốc sẽ phải đối đầu với chiến lược kiềm tòa của Mỹ
Hải quân Trung Quốc sẽ phải đối đầu với chiến lược kiềm tòa của Mỹ

Thượng nghị sĩ Cory Gardner, lãnh đạo Tiểu ban về Đông Á, Thái Bình Dương và Chính sách An ninh mạng Quốc tế Thượng viện Mỹ, nói với tờ Washington Examiner rằng tên lửa đạn đạo của Trung Quốc có thể bắt buộc "tất cả kế hoạch, thiết bị, hệ thống của chúng ta về cơ bản phải di tản khỏi" khu vực Tây Thái Bình Dương nếu chiến tranh giữa đôi bên bắt đầu nổ ra. Ông lưu ý, cả các căn cứ lớn và các tàu mặt nước đều dễ bị tổn thường trước các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Thượng nghị sĩ Gardner đã cùng một nhóm các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa phác thảo "Đạo luật Chiến lược", một dự luật nhằm khôi phục khả năng răn đe và ưu thế tuyệt đối trong chiến đấu của Mỹ. Các nhà lập pháp này tập trung vào các hướng như bố trí các căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực Tây Thái Bình Dương, triển khai vũ khí mới để gây khó khăn cho Quân đội Trung Quốc (PLA), đồng thời làm trẻ hóa các liên minh và đối tác của Mỹ theo hình vòng cung quét từ Nhật Bản tới Ấn Độ. Mục tiêu của họ: thuyết phục lãnh đạo Trung Quốc tin rằng việc tấn công bạn bè và đồng minh của Mỹ sẽ là mục tiêu vô vọng hoặc nếu thất bại, nỗ lực đó sẽ khiến Trung Quốc phải trả giá nhiều hơn những lợi ích mà họ đạt được.

Năm 1992, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ đã ban hành một tài liệu chiến lược có tiêu đề “Từ phía biển”, tuyên bố rằng, trên thực tế, không còn ai để chiến đấu khi Hải quân Liên Xô tan rã. Biển khi đó được cho là thuộc về Mỹ và các đồng minh. Vì không còn ai để chiến đấu - và sẽ không bao giờ xảy ra, các nhà lãnh đạo hải quân Mỹ dường như không còn bận tâm đến việc phát triển vũ khí và chiến thuật mới để chống lại hạm đội của kẻ thù trên biển.

Theo học giả James R. Holmes của Học viện Hải chiến Mỹ, vấn đề là hải quân Mỹ hạ vũ khí vào thời điểm gần như chính xác mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc quyết tâm xây dựng một lực lượng hải quân lớn, được hỗ trợ bởi một loạt các máy bay trên bộ, tên lửa hành trình và đạn đạo.

Nhưng theo ông James R. Holmes, quân đội Mỹ có các lựa chọn của riêng họ - ví dụ như biến địa lý thành lợi thế. "Chuỗi đảo đầu tiên", uốn khúc từ phía bắc Nhật Bản đến eo biển Malacca, hình thành các đồng minh và bạn bè của Mỹ, và nó tạo thành một rào cản tự nhiên đối với việc di chuyển trên không và trên biển giữa biển Trung Quốc và phía Tây Thái Bình Dương. Không có cảng biển nào của Trung Quốc nằm ngoài hình vòng cung này. Các binh đoàn nhỏ được trang bị tên lửa trên các đảo, hoạt động phối hợp với tàu chiến và máy bay chiến đấu, có thể chặn các eo biển mà tàu Trung Quốc phải đi qua nếu muốn vượt ra khỏi vùng biển của họ.

Về bản chất, Washington có thể đe dọa khóa PLA trong chuỗi đảo thứ nhất. Chỉ riêng các tác động quân sự có thể khiến Bắc Kinh phải dừng lại. Vì vậy, có thể có tác động của việc cắt nền kinh tế Trung Quốc dựa vào xuất nhập khẩu khỏi các bến cảng nước ngoài. Đô đốc Lưu Hoa Thanh, người sáng lập Hải quân PLA, đã ví chuỗi đảo đầu tiên như một “chuỗi kim loại” kìm kẹp khát vọng của Trung Quốc. Chiến lược của Mỹ có thể biến cơn ác mộng của cố đô đốc Lưu thành hiện thực.

Phân tán lực lượng trên và xung quanh chuỗi đảo sẽ giúp xoa dịu tâm trí của các thượng nghị sĩ Mỹ về mối đe dọa tên lửa đạn đạo. Tướng David Berger, chỉ huy Thủy quân lục chiến Mỹ, ủng hộ việc tái tổ chức lực lượng Mỹ ở Tây Thái Bình Dương như là "lực lượng dự bị". Thay vì di chuyển khỏi khu vực để tránh các đoàn tàu tên lửa của PLA, các đơn vị nhỏ nhưng hỏa lực mạnh sẽ không cần e ngại chúng. Thay vì to lớn và hào nhoáng, tàu, máy bay và căn cứ sẽ nhỏ, rẻ, phong phú “đồ chơi” và khó nắm bắt. PLA chỉ có thể chọn tấn công một số trong số họ, nhưng sẽ nhận phản công từ toàn bộ lực lượng Mỹ và đồng minh.

Trung Quốc bị thiên tai thiếu lương thực, mở chiến dịch 'Sạch Đĩa' chống lãng phí thức ăn, VN coi chừng bị  xâm lăng cướp thực phẩm và gái đẹp

Asian steamed buns
Chụp lại hình ảnh,

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc cần giữ tinh thần có 'khủng hoảng' về thực phẩm

Trung Quốc đẩy mạnh các biện pháp giảm lãng phí thực phẩm, sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình nói lượng đồ ăn lãng phí ở nước này là "sốc và đau lòng".

"Chiến dịch sạch đĩa" được tuyên bố sau khi ông Tập nhấn mạnh dịch Covid-19 đã "đánh hồi chuông cảnh báo" về nạn lãng phí thức ăn.

Ông nói thêm Trung Quốc cần "giữ tinh thần có khủng hoảng về an ninh thực phẩm."

Chiến dịch này bắt đầu sau khi đợt ngập úng trên diện rộng ở các tỉnh phía nam Trung Quốc khiến nhiều trang trại chiụ thiệt hại nặng và hàng ngàn tấn nông sản bị hư hại.

Tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan truyền thông của nhà nước Trung Quốc, tìm cách giảm nhẹ các tin tức mà họ nói được "truyền thông thổi phồng" rằng Trung Quốc đang sắp có cuộc khủng hoảng về thực phẩm và tình hình thêm trầm trọng vì đại dịch Covid-19.

Truyền hình nhà nước cũng chỉ trích những người phát livestream video họ ăn khối lượng thức ăn khổng lồ.

Sau khi có thông điệp của ông Tập, Hiệp hội Ngành Ẩm thực Vũ Hán kêu gọi các nhà hàng ở thành phố này giới hạn số món ăn phục vụ thực khách. Họ cũng kêu gọi các nhà hàng có hệ thống gọi món mới, theo đó số món gọi ra phải ít hơn số người trong nhóm ít nhất là một món.

Theo hệ thống gọi món mới mang tên "N-1", mỗi nhóm 10 thực khách chỉ được gọi 9.

Nhưng có lẽ người dân phải cần có thời gian mới quen được với hệ thống mới này vì ở Trung Quốc, gọi đồ ăn thừa thãi được coi là một phép lịch sự xã giao.

Khi đi ăn theo nhóm, các đĩa thức ăn vét sạch có thể được coi là dấu hiệu chủ tiệc không chu đáo - vì không gọi đủ đồ ăn cho khách.

Ý tưởng "N-1" gặp chỉ trích trên mạng, với một số ý kiên cho rằng hệ thống này là "quá cứng nhắc".

"Nếu một người đi ăn một mình thì sao? Anh ta được gọi mấy món? Zero?" một người đặt câu hỏi trên trang Weibo.

Những người khác nói hầu hết các thực khách đến nhà hàng thường không lãng phí nhiều thức ăn. Thay vào đó, họ chỉ trích các bữa tiệc xa hoa của các quan chức.

Hãng tin nhà nước CCTV cũng lên án những người phát livestream các video quay họ ăn lượng thức ăn khổng lồ.

Thường được gọi là "Mukbang" - những video kiểu này được nhiều người xem ở các nước châu Á, trong đó có Trung Quốc.

Theo CCTV, nhiều người làm video Mukbang nôn ẹo sau khi quay xong vì họ không thể tiêu hoá được lượng thức ăn khủng mà họ ăn vào.

Đây không phải là lần đầu Trung Quốc mở chiến dịch chống lãng phí thực phẩm.

Hồi 2013, "Chiến dịch Đĩa Sạch" được khởi động - nhưng chiến dịch đó chủ yếu nhắm vào các bữa tiệc chiêu đãi xa hoa của quan chức, hơn là kêu gọi người dân.

Theo tổ chức WWF Trung Quốc, khoảng 17 tới 18 tấn thức ăn bị bỏ phí ở Trung Quốc năm 2015.

Vừa điện đàm, Bộ trưởng Mỹ - Trung cảnh báo nhau nguy cơ xung đột ở biển Đông

Trong cuộc điện đàm vừa diễn ra, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà và người đồng cấp Mỹ Mark Esper cảnh báo nhau về rủi ro leo thang ở biển Đông và Đài Loan.

Quan hệ Mỹ -Trung 'xấu chưa từng có'

Bắc Kinh không muốn chứng kiến chiến tranh lạnh nổ ra giữa Trung Quốc và Mỹ và cả hai nước cần nỗ lực để điều chỉnh mối quan hệ đang căng thẳng “chưa từng có”, đặc phái viên của Bắc Kinh tại Washington nói, theo NBC News.

Đối đầu Mỹ - Trung vào giai đoạn hiểm nghèo

Cuộc đối đầu leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc rất nguy hiểm vì hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trong giai đoạn chưa từng có trong lịch sử.

Đối đầu Mỹ - Trung không chỉ là chính trị bầu cử

Giới chức Trung Quốc hôm qua lấy lại quyền kiểm soát lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, sau khi yêu cầu nhân viên ở đây rời đi để trả đũa việc bị Mỹ bắt đóng lãnh sự quán ở Houston.



Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo tái khẳng định quan hệ đối tác với Việt Nam chông lại TQ

< A >
CTV Danlambao lược dịch - Ngoại trưởng Michael R. Pompeo hôm nay đã nói chuyện với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ông Mike Pompeo và Phạm Bình Minh đã tái khẳng định sức mạnh của Quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ trong khi hai nước kỷ niệm một phần tư thế kỷ quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt vào năm 2020.

Bộ trưởng Pompeo nhấn mạnh sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với các quốc gia ven biển Đông Nam Á trong việc bảo vệ chủ quyền và quyền lợi theo luật pháp quốc tế cũng như tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Bộ trưởng Mike Pompeo cảm ơn vai trò lãnh đạo của Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN và sự phối hợp của Việt Nam trong việc đối phó với đại dịch COVID-19.

Trung Quốc nỗ lực chống lũ hồ chứa Đập Tam Hiệp

(Tin tức 24h) - Bộ Thủy lợi Trung Quốc yêu cầu nỗ lực hơn nữa để phòng chống lũ lụt cho hồ chứa Đập Tam Hiệp và ở thượng nguồn Dương Tử.

Hôm 16/8, Tân Hoa Xã dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi E Jingping yêu cầu cần phải có những nỗ lực hơn nữa trong việc phòng chống lũ lụt cho hồ chứa đập Tam Hiệp và các hồ chứa ở thượng nguồn sông Dương Tử.

Trung Quoc no luc chong lu ho chua Dap Tam Hiep
Đập Tam Hiệp hôm 14/8. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cùng với đó, các biện pháp đối phó với lượng mưa ở đông bắc Trung Quốc và lũ lụt ở lưu vực sông Hoàng Hà và sông Vị Hà cần được thực hiện, ông E Jingping nói.

Vào mỗi mùa xuân, hồ chứa đập Tam Hiệp được hạ mực nước để chuẩn bị đón những cơn mưa mùa hè và ngăn nước lũ tràn vào các thành phố ở hạ lưu như Vũ Hán.

Đập Tam Hiệp được thiết kế để điều tiết trận lũ “nghìn năm có một”, nhưng chỉ trong vòng một thập kỷ sau khi hoàn thành, Vũ Hán, thành phố ở hạ lưu đập, lại bị ngập khi sông Dương Tử vỡ bờ.

Darrin Magee, Giáo sư nghiên cứu môi trường tại Trường Cao đẳng Hobart và William Smith ở New York, cho biết, các con đập “có thể hữu ích để kiểm soát lũ lụt trong những năm bình thường nhưng không phải những năm như thế này. Dù có thể chứa rất nhiều nước nhưng đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ sông Dương Tử”.

Khi lũ lụt quét qua miền nam Trung Quốc vào tháng 7, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia hứa sẽ chi thêm 1,29 nghìn tỉ nhân dân tệ (184,38 tỉ USD) cho 150 “dự án nước” lớn trong vài năm tới - thường là xây dựng thêm nhiều đập, hồ chứa và đê điều.

Bờ sông Dương Tử và các phụ lưu của nó hiện có khoảng 34.000 km đê, hơn cả chiều dài của Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc. Trong khi chính sách đã giúp cứu sống nhiều người, lũ lụt vẫn là vấn đề đau đầu nhất của Trung Quốc. Từ năm 1950 đến 2018, hơn 280.000 người chết và 9,6 triệu ha cây trồng bị mất trắng do lũ lụt.

Trung Quốc dự báo tiếp tục mưa lớn, trên 70mm mỗi giờ

Cũng trong ngày 16/8, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc gia hạn cảnh báo màu vàng về mưa bão ở một số tỉnh và khu vực từ sáng 16/8 đến sáng 17/8.

Trung Quoc no luc chong lu ho chua Dap Tam Hiep
Mưa lũ đang chuyển biến xấu ở miền Tây Trung Quốc.

Trong 3 ngày tới, dự báo sẽ có mưa lớn ở các khu vực tây nam Trung Quốc, tây bắc Trung Quốc, miền bắc Trung Quốc và đông bắc Trung Quốc, cùng các khu vực khác.

Dự báo mưa xối xả sẽ tấn công các khu vực của lưu vực Tứ Xuyên, Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Sơn Đông, Vân Nam và Quảng Tây.

Một số khu vực có khả năng xuất hiện lượng mưa trên 70 mm mỗi giờ, kèm theo dông lốc và gió giật mạnh.

Chính quyền địa phương được khuyến cáo đề cao cảnh giác với lũ lụt, lở đất và lở bùn có thể xảy ra, đồng thời tạm dừng các hoạt động ngoài trời ở các khu vực dễ xảy ra thiên tai.

Các trận mưa như trút nước đổ xuống lưu vực phía tây Tứ Xuyên và phần phía đông của khu vực cao nguyên ở phía tây Tứ Xuyên từ 8 giờ sáng ngày 15/8 đến 8 giờ sáng ngày 16/8. Mưa liên tục đã khiến 31 con sông trên địa bàn tỉnh vượt mức cảnh báo.

Trước đó, Bộ Thuỷ lợi và Trung tâm Khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu cam (cấp 2 trong thang 4 cấp) hôm 15/8 về lũ lụt ở các vùng của Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc.

Quế Chi

Mỹ bắt nhà nghiên cứu NASA gốc Tàu nghi nhận tiền tài trợ từ Trung Quốc

Dân trí

 Mỹ đã bắt giữ một giáo sư ở Texas với cáo buộc che giấu việc tham gia và nhận tiền từ một chương trình tuyển dụng nhân tài của chính phủ Trung Quốc trong khi làm nghiên cứu ở NASA.

Mỹ bắt nhà nghiên cứu NASA nghi nhận tiền tài trợ từ Trung Quốc - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Mỹ bắt một học giả với cáo buộc nhận tiền từ Trung Quốc trong khi vẫn nhận tiền tài trợ từ ngân sách liên bang Mỹ khi nghiên cứu tại NASA (Ảnh minh họa: AFP)

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24/8 thông báo nước này đã bắt nhà nghiên cứu Zhengdong Cheng, một giáo sư từ Đại học Texas A&M. Ông Cheng bị nghi ngờ đã che giấu việc tham gia chương trình tuyển dụng nhân tài của chính phủ Trung Quốc trong khi thực hiện nghiên cứu ở NASA, cơ quan vũ trụ của Mỹ.

Theo SCMP, vụ bắt giữ ông Cheng ngày 23/8 là vụ việc mới nhất nằm trong “Sáng kiến Trung Quốc” của Bộ Tư pháp Mỹ, ám chỉ chiến dịch chống lại những học giả ở Mỹ bị cáo buộc nhận tiền, nhà ở và các lợi ích khác từ chính quyền Trung Quốc mà không thông báo cho các trường đại học hoặc chính phủ Mỹ.

Ông Cheng đang đối mặt với các cáo buộc mắc tội hình sự như âm mưu phạm tội, khai báo gian dối và lừa đảo qua hình thức điện tử. Ông có thể đối mặt vối mức án tối đa 5 năm tù cho mỗi cáo buộc, riêng cáo buộc lừa đảo qua hình thức điện tử có thể khiến ông nhận mức án tối đa 20 năm.

Ông John Demers, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ về an ninh quốc gia, cho biết trường hợp ông Cheng một lần nữa cho thấy hậu quả phát sinh từ việc không tiết lộ sự tham gia vào chương trình thu hút nhân tài của chính phủ Trung Quốc.

Vụ bắt giữ ông Cheng diễn ra 1 tháng sau khi Mỹ đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Texas với cáo buộc cơ sở ngoại giao này là căn cứ cho hoạt động gián điệp của Trung Quốc tại Mỹ. Bắc Kinh đã bác những cáo buộc này, đồng thời trả đũa bằng việc yêu cầu Mỹ đóng lãnh sự quán ở Thành Đô, Tứ Xuyên.

Bộ Tư pháp Mỹ không nói rõ ông Cheng, 53 tuổi, có phải là người mang quốc tịch Trung Quốc hay không. Theo hồ sơ đăng tải trên trang web của Đại học Texas A&M, ông Cheng từng học đại học và thạc sĩ ở các trường tại Trung Quốc, trước khi học lên tiến sĩ ở Đại học Princeton (Mỹ) vào năm 1999.

Ông Cheng làm việc cho Đại học Texas A&M vào năm 2004 và tham gia hàng loạt nghiên cứu, bao gồm nghiên cứu tại NASA và đã nhận được ngân sách liên bang của Mỹ.

Cáo trạng nói rằng nếu NASA biết được mối liên hệ giữa ông Cheng và chương trình thu hút nhân tài của Trung Quốc, ông sẽ bị cấm nhận ngân sách tài trợ.

Đức Hoàng

Theo SCMP


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc hung hăng hơn giữa đại dịch
07/08/2020

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thăm Việt Nam - Trí Thức VN
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper Đi tướng Ngô Xuân Lịch BT QP VN

Thế giới nhìn thấy Trung Quốc trở nên “hung hăng hơn|” trong đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói, nhắc tới việc Bắc Kinh triển khai quân đội dọc theo Đường ranh Kiểm soát Thực sự với Ấn Độ và việc Trung Quốc hành động “không phù hợp với chuẩn mực quốc tế.”

Ông Esper nói Bắc Kinh tìm cách lợi dụng thảm hoạ COVID cho “mục đích tuyên truyền.” “Điều chúng ta chứng kiến liên hệ đến những gì đã xảy ra trong 7 tháng qua đến một phần từ COVID-19, chúng ta đã thấy Trung Quốc càng ngày càng hung hăng, nỗ lực dùng thảm hoạ COVID-19 để tạo lợi thế cho những mục đích tuyên truyền. Họ thực sự ra tay quá đáng và chúng ta thấy họ tiếp tục nỗ lực và sử dụng sức mạnh tại Biển Đông,” ông nói hôm 5/8.

Trả lời một câu hỏi trong cuộc thảo luận của Diễn đàn An ninh Aspen, ông Esper nói Trung Quốc đánh chìm một tàu đánh cá Việt Nam cách đây vài tháng. “Họ tiếp tục vặn tay người khác. Họ đã triển khai quân đội dọc đường ranh kiểm soát thực sự tại Ấn Độ. Chúng ta thấy họ hành động theo một phương cách không phù hợp với những chuẩn mực quốc tế, qui luật hành xử, và nhiều đồng minh và đối tác của chúng ta cũng đang phản ứng,” ông nói.

Nhận xét của ông được đưa ra giữa cuộc chạm trán biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại miền đông Ladakh.

Hai mươi binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong những vụ đụng độ với binh sĩ Trung Quốc tại Thung lũng Galwan phía đông Ladakh vào ngày 15/6.

Phía Trung Quốc cũng thiệt hại trong vụ đụng độ nhưng chưa cho biết chi tiết.

Con số thiệt hại của Trung Quốc là 35, theo phúc trình tình báo của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ca ngợi Úc và Anh vì đã loại trừ Huawei ra khỏi hệ thống của hai nước này và ca ngợi Úc về chiến lược quốc phòng mới với cam kết tài trợ dài hạn.

Theo ông Esper, con đường tốt nhất đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc là những nỗ lực đa phương chống Bắc Kinh.

“Chúng tôi tìm các phương cách mới để thông tin và làm việc này theo cách đa phương. Chúng ta cần tiếp tục xúc tiến. Chúng ta cần đa phương hóa những việc này. Có thể không chính thức, đúng không? Nhưng theo kiểu nối kết mọi việc để chúng ta có thể thảo luận nhiều hơn trong tư cách là một nhóm,” ông nói. “Đó là con đường tốt nhất để đẩy lùi Trung Quốc và thái độ xấu xa của họ tại Thái Bình Dương,” Bộ trưởng Esper nói.

Ông nói thêm đe dọa của Trung Quốc không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới nữa.

“Mặt khác, cạnh tranh của Trung Quốc không giới hạn trong khu vực Bộ chỉ huy của Mỹ tại Ấn Độ Dương-Thái bình Dương, mà là cạnh tranh toàn cầu nên chúng ta thấy họ tại mọi nơi trên thế giới. Do đó đây là đa diện và việc này đòi hỏi những quyết định mạnh mẽ, và chúng tôi đang có những quyết định mạnh mẽ nhất có thể,” ông Esper nói.

Trả lời một câu hỏi khác, ông Esper nói ông không xem Trung Quốc vào lúc này như là mối đe dọa không thể tránh được mà Hoa Kỳ sẽ phải tranh đấu.

“Nhưng chúng tôi phải cạnh tranh, và chúng tôi phải mạnh mẽ hơn ở mọi lãnh vực dù đó là ngoại giao, không chính thức, quân sự, chính trị,” ông nói.

 Quá khiếp  sợ TQ: 

Đưa vấn đề Biển Đông ra PCA: Việt Nam thận trọng cân nhắc thiệt, hơn

Người dân Việt Nam phản tại Hàn Quốc phản đối Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông trước đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul, ngày 24/06/2016. Ảnh minh họa.
Người dân Việt Nam phản tại Hàn Quốc phản đối Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông trước đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul, ngày 24/06/2016. Ảnh minh họa. AP - Ahn Young-joon
Thu Hằng

Trung Quốc vẫn lầm lũi đẩy từng quân cờ trong thế trận bành trướng ở Biển Đông. Hoa Kỳ cũng biến Biển Đông thành một mặt trận trong cuộc chiến toàn diện chống Bắc Kinh. Chưa bao giờ, Hải Quân Mỹ hoạt động năng động như trong năm 2020 để thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh.

Có nhiều ý kiến cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để Việt Namkiện những yêu sáchcủa Trung Quốc trong bản đồ « 9 đoạn » lên Tòa Án Trọng Tài Thường Trực (PCA). Nhưng tại sao Hà Nội chần chừ ? RFI Tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường Sư phạm Lyon (Ecole normale supérieure de Lyon), Pháp.

*****

RFI : Thưa ông Gédéon, nhìn vào căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, cũng như việc Washington ủng hộ mạnh mẽ hơn các nước ASEAN trong vấn đề Biển Đông, phải chăng đây là cơ hội để Việt Nam thể hiện kiên quyết hơn trong việc bảo vệ chủ quyền, kể cả khả năng Hà Nội kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế ?

Laurent Gédéon : Tôi xin nhắc lại tuyên bố ngày 13/07/2020 của ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ông nói là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa không có bất kỳ cơ sở nào để đơn phương áp đặt ý đồ của họ ở trong vùng nên tuyên bố chủ quyền trong « đường 9 đoạn » cũng không có giá trị pháp lý vì Tòa Trọng Tài đã bác những yêu sách của Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ nói thêm là tuyên bố của Tòa mang tính quyết định và ràng buộc về mặt pháp lý đối với các bên.

PUBLICITÉ
< iframe allow="autoplay" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; margin: 0px !important; padding: 0px !important; width: 530px !important; height: 250px !important; border-width: 0px !important; border-style: initial !important; overflow: hidden !important; float: none !important; max-height: 250px !important;">< /iframe>
< iframe class="teads-resize" style="width: 530px; height: 0px !important; min-height: 0px !important; border-width: initial !important; border-style: none !important; margin: 0px !important; padding: 0px !important; display: block !important;">< /iframe>

Điểm này vô cùng quan trọng bởi vì lần đầu tiên, thông qua phát biểu của ngoại trưởng Pompeo, Hoa Kỳ đánh giá những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông là « bất hợp pháp ». Đây là một thay đổi lớn so với lập trường trước đây của Washington, chỉ tập trung vào tự do lưu thông hàng hải mà không phát biểu về tính hợp pháp trong những yêu sách chủ quyền của các bên có tranh chấp ở Biển Đông.

Trong bối cảnh này, Việt Nam có thể được lợi về mặt chính trị và biểu tượng, thông qua các kênh theo luật định để khẳng định những quyền của họ. Viện đến Tòa Trọng Tài Thường Trực có lẽ là giải pháp thích hợp. Nhưng nếu căn cứ vào phán quyết năm 2016, thì Tòa Trọng Tài có lẽ chỉ có thể xác nhận lại với Việt Nam phán quyết đã được công bố với Philippines : Bản đồ « đường 9 đoạn » đi ngược lại với Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), như vậy là bất hợp pháp. Có nghĩa là những đòi hỏi chủ quyền chồng lấn của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, như tình trạng hiện nay, là bất hợp pháp.

Nhưng ngược lại, Tòa Trọng Tài Thường Trực cũng sẽ không công nhận những đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra, cũng cần nhắc lại là Tòa không công nhận bất kỳ vùng đặc quyền kinh tế nào quanh những quần đảo này.

Việc Mỹ tuyên bố những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông là « bất hợp pháp », cũng không đồng nghĩa là Washington công nhận những đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam, Philippines hoặc những nước khác đối với những quần đảo này.

Tôi cho rằng bối cảnh hiện này có thể là một cơ hội cho Việt Nam. Nhưng viện đến Tòa Trọng Tài Thường Trực Lay Haye có lẽ sẽ là con dao hai lưỡi, căn cứ vào việc Việt Nam có nhiều yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, như đối với toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì thế, có phần nào đó là tế nhị trong việc đưa ra quyết định về vấn đề này.

RFI : Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định trong cuộc họp trực tuyến ngày 23/07 với đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh rằng Bắc Kinh không thay đổi lập trường về Biển Đông. Phải chăng đây là một lời đe dọa, một lời cảnh báo Hà Nội đừng có tìm trợ lực nước ngoài để can thiệp vào trong vùng ?

Laurent Gédéon : Theo quan điểm của tôi thì đúng là như vậy. Đó là một lời cảnh cáo nếu căn cứ vào toàn bộ tuyên bố của ngoại trưởng Trung Quốc. Ông Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh không thay đổi chính sách rõ ràng của họ về Biển Đông. Ông ta cũng nói thêm là vì lý do địa chính trị, Hoa Kỳ tìm cách can thiệp vào Biển Đông, điều tầu chiến, tầu sân bay để thể hiện sức mạnh trong vùng với mục đích là tạo căng thẳng, gây nguy hiểm cho tình đoàn kết giữa các nước trong khu vực và phá hoại triển vọng phát triển của tất cả những nước này.

Lời cảnh cáo còn được thể hiện trong một câu nói của ông Vương Nghị khi cho rằng tất cả các nước liên quan phải hết sức cẩn trọng về vấn đề này, dĩ nhiên cũng ngầm nhắc đến Việt Nam : Bắc Kinh và Hà Nội phải giải quyết tranh chấp qua đối thoại và tham vấn song phương. Tương tự, theo quan điểm của Trung Quốc, các nước khác cũng cần tự tìm ra giải pháp ở cấp vùng và từ đó đi đến ký kết thỏa thuận. Ngoài ra, ông Vương Nghị cũng cho rằng các nước ở trong vùng, có nghĩa là Việt Nam và các nước ASEAN khác, phải dựa vào Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông đang được đàm phán, và nhất là phải tránh để các lực lượng bên ngoài can thiệp, dù là nhỏ nhất.

Từ những tuyên bố trên của ông Vương Nghị, một mặt chúng ta thấy là Trung Quốc không từ bỏ một điểm nào trong những yêu sách chủ quyền của họ ở Biển Đông, mặt khác cảnh cáo Việt Nam, cũng như tất cả các nước chống lại lập trường của Bắc Kinh, về một điểm - hiện là mối bận tâm hàng đầu của Trung Quốc : Đó là khả năng hoặc giả thuyết là các nước trong vùng xích lại gần Hoa Kỳ, trong khi Mỹ đang đối đầu mạnh mẽ với Trung Quốc về vùng biển này.

RFI : Có nghĩa là Việt Nam hiện nằm trong thế kẹt giữa hai cường quốc ?

Laurent Gédéon : Đúng thế. Về điểm này cần phải nhắc lại tổng quan vì tình hình hiện nay phức tạp và đã thay đổi nhưng cũng có thể mang lại cơ hội. Dưới chính quyền Trump, Hoa Kỳ đã tập trung vào vấn đề tương quan lực lượng với Trung Quốc, từng bắt đầu dưới thời Barack Obama với chiến lược « xoay trục sang châu Á ». Nhưng sự đối đầu trở nên trực diện hơn rất nhiều trong nhiệm kỳ của Donald Trump và hiện trải trên hai lĩnh vực chính : kinh tế và chiến lược.

Người ta nói nhiều đến cuộc chiến thương mại với việc hai bên tăng nhiều loại thuế quan. Bên cạnh đó là sự gia tăng về chiến lược, được thể hiện qua việc tăng cường các chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải FONOPS mà lần gần đây nhất là cuộc tập trận ở Biển Đông vào tháng 07/2020, với hai tầu sân bay lần đầu tiên cùng lúc tham gia.

Một điểm lý thú có thể nhận thấy là hiện nay, Trung Quốc trong thế thủ nhiều hơn so với cách đây 1 năm, một mặt là do Hoa Kỳ dồn dập tấn công, do tác động của cuộc chiến thương mại đến nền kinh tế Trung Quốc, mặt khác là do hình ảnh của Trung Quốc trở nên xấu đi từ khi xảy ra khủng hoảng Covid-19.

Trong bối cảnh này, Việt Nam bị kẹt giữa hai thế : Một bên là mong muốn duy trì mối quan hệ cân bằng với Trung Quốc, bên kia là viện đến sức mạnh của Hoa Kỳ để có thể đối phó với chính sách của Bắc Kinh. Nói một cách khác, Việt Nam đang giữ khoảng cách với cả hai phe lợi ích mang tính cơ hội. Câu hỏi đặt ra là Hà Nội có thể duy trì được tình trạng này đến bao lâu ?

Có thể bối cảnh hiện nay được cho là một cơ hội cho Việt Nam, nhưng để tận dụng được, có lẽ Hà Nội phải tránh chiến lược ngoại giao truyền thống « Ba không » : không tham gia các liên minh quân sự, không đi theo bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác và không có các căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Lập trường chính trị này không tương thích với khả năng xích lại gần với Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông.

Ngoài ra, để tận dụng cơ hội này, Việt Nam có lẽ phải nêu cụ thể hơn những đòi hỏi đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, từ vấn đề chủ quyền đến vùng đặc quyền kinh tế mà chúng ta thấy vẫn chưa được cập nhật về mặt pháp lý bởi vì Việt Nam lo ngại có thể những đòi hỏi đó sẽ bị Tòa Trọng Tài bác bỏ.

Việc này cũng đòi hỏi chính phủ Hà Nội phải suy nghĩ lâu dài về những giới hạn của những giả thuyết đàm phán với các nước có liên quan, như Phillipinnes, vì chúng ta nên nhớ là Việt Nam và Trung Quốc yêu cầu chủ quyền đối với toàn bộ quần đảo, trái với Philippines, Malaysia, Brunei chỉ đòi chủ quyền đối với một số đảo.

Câu hỏi đặt ra là Hà Nội có những quyền lợi trên biển nào có thể thương lượng được hay không ? Trong trường hợp không, dù tranh chấp ít nhiều được giải quyết một cách nào đó với Trung Quốc, thì sẽ còn tiếp tục với các nước nói trên.

RFI : Trung Quốc lần lượt điện đàm với bốn nước Việt Nam, Philippines, Malaysia, Singapore sau phát biểu của ngoại trưởng Pompeo về Biển Đông. Khi ưu tiên trao đổi song phương với những lời hứa đầu tư, liệu Bắc Kinh có phá vỡ được mặt trận chung, dường như mới chỉ được hình thành ?

Laurent Gédéon : Đó là mối bận tâm thường trực của Bắc Kinh : Luôn ưu tiên đàm phán song phương ngay khi có vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh chẳng có lợi gì khi các nước « kẻ thù của kẻ thù là bạn » hợp sức chống lại họ. Chính vì thế, họ luôn tìm cách phá vỡ mọi mặt trận chung có nguy cơ chống lại họ ở Biển Đông. Ở điểm này, Trung Quốc được trợ lực qua việc Việt Nam, Philippines và Malaysia chưa có được tiếng nói chung thực sự. Điều này có lợi cho Trung Quốc và tặng cho Bắc Kinh một lá bài để thành công.

Thế nhưng, phía Trung Quốc cũng có một vấn đề, đó là lập trường bất di bất dịch của nước này, luôn từ chối thỏa hiệp, vì thế hạn chế khả năng đạt được thỏa thuận, ngay cả trong các cuộc đàm phán song phương. Nói một cách khác, nếu một thỏa thuận song phương được kí kết, thì có thể là do nước yếu hơn phải nhân nhượng Bắc Kinh trong khả năng có lợi nhất cho nước đó về mặt pháp lý để giúp được nước đó thay đổi tình thế sau này, nếu có thể. Nhưng chúng ta thấy là chưa có thỏa thuận song phương nào về điểm này. Thêm vào đó, phải nhắc đến một điểm : Công luận của các nước ASEAN, đặc biệt là ở Việt Nam, rất sôi nổi về vấn đề biển đảo, họ có thể cho rằng chính phủ lùi bước trong vấn đề chủ quyền quốc gia.

Một điểm bất lợi khác, ngày càng rõ ràng hơn, cho Bắc Kinh là Washington đã hình thành được một khối ổn định hơn, được dựa trên nguyên tắc hội tụ lợi ích của các quốc gia trong vùng xung quanh nguyên tắc bảo vệ tự do lưu thông hàng hải của Mỹ ở Biển Đông. Nếu Hoa Kỳ hình thành được một liên minh dựa trên nguyên tắc này, thì đó sẽ là một khối mà Trung Quốc khó lòng đối đầu được.

RFI : Liệu có nguy cơ Hoa Kỳ thay đổi chiến lược về Biển Đông sau kỳ bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2020 hoặc trong trường hợp Washington và Bắc Kinh giảm bớt căng thẳng sau khi đạt được một số thỏa thuận ? Điểm này có khiến Việt Nam lo ngại không ?

Laurent Gédéon : Theo quan điểm của tôi, thì tôi không nghĩ như vậy, dù hai bên đạt được thỏa thuận về kinh tế. Lý do thứ nhất là cả đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ Mỹ đều muốn ngăn Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng, được cho là có hại cho lợi ích của Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa cáo buộc đảng Dân Chủ đã quá nhân nhượng với Bắc Kinh dưới thời Barack Obama. Điều này dẫn đến thái độ cứng rắn hơn rất nhiều của chính quyền Donald Trump đối với Trung Quốc.

Còn phía đảng Dân Chủ, thông quan ứng viên tổng thống Joe Biden, cáo buộc chính quyền Trump giữ thái độ mập mờ với Trung Quốc, đặc biệt là sau khi ông John Bolton, trong cuốn sách mới xuất bản, cáo buộc Donald Trump từng tìm cách thương lượng với Tập Cận Bình để được Bắc Kinh hỗ trợ chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11.

Lý do thứ hai, theo tôi, Washington ít có khả năng thay đổi lập trường, kể cả trong trường hợp Donald Trump không được bầu lại : Đó là Biển Đông là một không gian hàng hải có tầm quan trọng rất lớn, mà một phần hàng hóa Trung Quốc bắt buộc phải trung chuyển qua đó, cũng như một phần đội tầu ngầm của nước này. Nếu để Trung Quốc kiểm soát được vùng biển này, đó sẽ là một mối đe dọa thường trực cho Hoa Kỳ.

Một lý do khác, những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông là thách thức chiến lược và pháp lý thực sự đối với Washington. Hoa Kỳ cũng như các cường quốc hàng hải khác, như Pháp, hình thành một phần sức mạnh của họ theo khuôn khổ Luật Biển Quốc Tế, được xác định theo UNCLOS. Thế nhưng, những hành động của Trung Quốc lại đi ngược lại với văn bản pháp lý này. Một sự thay đổi có thể sẽ có hại cho lợi ích của những cường quốc hàng hải hiện nay. Và đó là một trong những lý do khiến Hoa Kỳ cũng như các nước đồng minh ở Biển Đông, tiến hành tuần tra để áp dụng luật này.

RFI Tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Trường Sư phạm Lyon, Pháp.



Trung Quốc có thể ‘trả giá đắt’ nếu tấn công Đài Loan giữa Covid-19

Kiều Lương, thiếu tướng không quân Trung Quốc về hưu, cho rằng nước này sẽ “trả giá quá đắt” nếu lợi dụng Covid-19 tấn công đảo Đài Loan.

“Mục tiêu tối thượng của Trung Quốc không phải thống nhất Đài Loan, mà là đạt giấc mơ chấn hưng quốc gia, để toàn bộ 1,4 tỷ người có cuộc sống tốt đẹp”, tướng Kiều Lương, người thường xuyên có các phát biểu cứng rắn ở Trung Quốc, trả lời phỏng vấn hôm 4/5.

Bình luận được ông Kiều, hiện là giáo sư tại Đại học Quốc phòng ở Bắc Kinh, đưa ra trong bối cảnh dư luận Trung Quốc đang kêu gọi chính phủ có hành động với những vấn đề như phong trào đòi độc lập ở Đài Loan hay những chỉ trích của Mỹ về cách Trung Quốc ứng phó với Covid-19.

“Giấc mơ chấn hưng quốc gia có thể đạt được bằng cách thu hồi Đài Loan hay không? Dĩ nhiên là không. Bởi thế chúng ta không nên lấy điều này làm ưu tiên hàng đầu”, cựu thiếu tướng không quân Trung Quốc nói. “Nếu muốn thu hồi Đài Loan bằng vũ lực, Trung Quốc phải huy động toàn bộ nguồn lực và sức mạnh. Không nên để tất cả trứng vào cùng một giỏ, cái giá phải trả là quá đắt”.

< iframe id="aswift_2" name="aswift_2" sandbox="allow-forms allow-pointer-lock allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" width="750" height="280" frameborder="0" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5917963637070089&output=html&h=280&adk=144910138&adf=3937686276&w=750&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1597454537&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5274179420&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&ad_type=text_image&format=750x280&url=https%3A%2F%2Fsangiaodich.online%2Ftrung-quoc-co-the-tra-gia-dat-neu-tan-cong-dai-loan-giua-covid-19%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=188&rw=750&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChEI8OzY-QUQttnk-63ki5WFARJMABK8yDtfpe-xmBRh2ziN3Fc3w2psVzQjwVQHQlgYwdrWXknfqRPpFmRrPoDSW_N_e8CG_AB7Lxc_NBa2vf6Y-Y3_mYOG-euZCHTx6g&dt=1597454536976&bpp=4&bdt=893&idt=-M&shv=r20200810&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D876f7bb831f52b2f%3AT%3D1597452625%3AS%3DALNI_MaJoEb30-oPwumhw8l-z1pM5c8r6w&prev_fmts=0x0%2C728x90&nras=2&correlator=564127146823&frm=20&pv=1&ga_vid=1790661528.1597454537&ga_sid=1597454537&ga_hid=1585166990&ga_fc=0&iag=0&icsg=2973079441506300&dssz=64&mdo=0&mso=0&u_tz=-240&u_his=6&u_java=0&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1040&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=382&ady=1543&biw=1903&bih=969&scr_x=0&scr_y=0&eid=42530558%2C42530560%2C21066898&oid=3&pvsid=3603587470310055&pem=286&ref=https%3A%2F%2Fsangiaodich.online%2Fchuyen-muc%2Ftin-tuc%2Fthe-gioi%2F&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1920%2C0%2C1920%2C1040%2C1920%2C969&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=8320&bc=31&jar=2020-08-15-01&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=xEKPE3JZNc&p=https%3A//sangiaodich.online&dtd=51" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" data-google-container-id="a!2" data-google-query-id="CMG5i_KFnOsCFWT91QodHkgH3Q" data-load-complete="true" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; left: 0px; position: absolute; top: 0px; width: 750px; height: 280px;">< /iframe>

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Một số tướng lĩnh quân đội Trung Quốc nghỉ hưu gần đây cho rằng nước này đang có thời cơ tiến đánh Đài Loan, bởi Mỹ không thể bảo vệ được hòn đảo khi cả 4 tàu sân bay ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đều gần như “tê liệt” do Covid-19.

Tuy nhiên, trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 4/5, tướng Kiều Lương cảnh báo những lời kêu gọi mang tính dân tộc chủ nghĩa này “chỉ gây hại cho đất nước”.

“Đúng là Mỹ đang hối hả đối phó với Covid-19 và sức mạnh quân sự của họ đang suy giảm. Nhưng cuộc khủng hoảng nCoV chỉ tạo ra thời cơ chiến thuật rất nhỏ cho Trung Quốc, không đủ để giải quyết thế bế tắc chiến lược trong tương lai, trừ phi chúng ta chắc chắn rằng Covid-19 sẽ dẫn tới sự sụp đổ của nước Mỹ”, ông viết trên WeChat.

< iframe id="aswift_3" name="aswift_3" sandbox="allow-forms allow-pointer-lock allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" width="750" height="280" frameborder="0" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5917963637070089&output=html&h=280&adk=144910138&adf=4197170417&w=750&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1597454537&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5274179420&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&ad_type=text_image&format=750x280&url=https%3A%2F%2Fsangiaodich.online%2Ftrung-quoc-co-the-tra-gia-dat-neu-tan-cong-dai-loan-giua-covid-19%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=188&rw=750&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChEI8OzY-QUQttnk-63ki5WFARJMABK8yDtfpe-xmBRh2ziN3Fc3w2psVzQjwVQHQlgYwdrWXknfqRPpFmRrPoDSW_N_e8CG_AB7Lxc_NBa2vf6Y-Y3_mYOG-euZCHTx6g&dt=1597454536976&bpp=2&bdt=893&idt=-M&shv=r20200810&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D876f7bb831f52b2f%3AT%3D1597452625%3AS%3DALNI_MaJoEb30-oPwumhw8l-z1pM5c8r6w&prev_fmts=0x0%2C728x90%2C750x280&nras=3&correlator=564127146823&frm=20&pv=1&ga_vid=1790661528.1597454537&ga_sid=1597454537&ga_hid=1585166990&ga_fc=0&iag=0&icsg=2973079441506300&dssz=65&mdo=0&mso=0&u_tz=-240&u_his=6&u_java=0&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1040&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=382&ady=2150&biw=1903&bih=969&scr_x=0&scr_y=0&eid=42530558%2C42530560%2C21066898&oid=3&pvsid=3603587470310055&pem=286&ref=https%3A%2F%2Fsangiaodich.online%2Fchuyen-muc%2Ftin-tuc%2Fthe-gioi%2F&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1920%2C0%2C1920%2C1040%2C1920%2C969&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=8320&bc=31&jar=2020-08-15-01&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&xpc=qmtfC9yDaR&p=https%3A//sangiaodich.online&dtd=61" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" data-google-container-id="a!3" data-google-query-id="CMvHi_KFnOsCFUmCUQodbxcAug" data-load-complete="true" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; left: 0px; position: absolute; top: 0px; width: 750px; height: 280px;">< /iframe>

Hạm đội do tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc dẫn đầu.

< iframe id="aswift_4" name="aswift_4" sandbox="allow-forms allow-pointer-lock allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" width="750" height="280" frameborder="0" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5917963637070089&output=html&h=280&adk=144910138&adf=4102915524&w=750&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1597454537&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5274179420&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&ad_type=text_image&format=750x280&url=https%3A%2F%2Fsangiaodich.online%2Ftrung-quoc-co-the-tra-gia-dat-neu-tan-cong-dai-loan-giua-covid-19%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=188&rw=750&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChEI8OzY-QUQttnk-63ki5WFARJMABK8yDtfpe-xmBRh2ziN3Fc3w2psVzQjwVQHQlgYwdrWXknfqRPpFmRrPoDSW_N_e8CG_AB7Lxc_NBa2vf6Y-Y3_mYOG-euZCHTx6g&dt=1597454536976&bpp=2&bdt=892&idt=2&shv=r20200810&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D876f7bb831f52b2f%3AT%3D1597452625%3AS%3DALNI_MaJoEb30-oPwumhw8l-z1pM5c8r6w&prev_fmts=0x0%2C728x90%2C750x280%2C750x280&nras=4&correlator=564127146823&frm=20&pv=1&ga_vid=1790661528.1597454537&ga_sid=1597454537&ga_hid=1585166990&ga_fc=0&iag=0&icsg=2973079441506300&dssz=65&mdo=0&mso=0&u_tz=-240&u_his=6&u_java=0&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1040&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=382&ady=2802&biw=1903&bih=969&scr_x=0&scr_y=0&eid=42530558%2C42530560%2C21066898&oid=3&pvsid=3603587470310055&pem=286&ref=https%3A%2F%2Fsangiaodich.online%2Fchuyen-muc%2Ftin-tuc%2Fthe-gioi%2F&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1920%2C0%2C1920%2C1040%2C1920%2C969&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=8320&bc=31&jar=2020-08-15-01&ifi=4&uci=a!4&btvi=3&fsb=1&xpc=jFC6zZ5A3Y&p=https%3A//sangiaodich.online&dtd=69" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" data-google-container-id="a!4" data-google-query-id="CJrni_KFnOsCFYMRBgAdLdoEPw" data-load-complete="true" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; left: 0px; position: absolute; top: 0px; width: 750px; height: 280px;">< /iframe>

Tướng Kiều nhận định Mỹ có thể không tuyên chiến nếu Trung Quốc dùng vũ lực thống nhất Đài Loan, song có thể hợp tác với các đồng minh trong khu vực sử dụng ưu thế trên biển và trên không cắt đứt tuyến hàng hải huyết mạch của Trung Quốc qua Biển Đông. Mỹ cũng có thể thuyết phục các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt với Trung Quốc, kìm hãm sự phát triển kinh tế của nước này.

Kiều Lương cho rằng Trung Quốc nên tuyên bố rõ ràng ưu tiên hàng đầu của nước này chưa phải là thống nhất Đài Loan, mà là đạt mục tiêu biến Trung Quốc thành nước phát triển hoàn chỉnh năm 2049.

“Đài Loan thực sự là vấn đề mấu chốt giữa Trung Quốc và Mỹ, mặc dù chúng tôi luôn khẳng định đây là vấn đề nội bộ. Nói cách khác, vấn đề Đài Loan không thể xử lý triệt để trừ khi giải quyết xong xuôi ân oán giữa Washington và Bắc Kinh”, tướng Kiều cho biết.

Ông cũng lưu ý nền kinh tế Trung Quốc vẫn phụ thuộc nhiều vào đồng USD và cuộc chiến với Đài Loan sẽ giáng đòn mạnh vào kinh tế Trung Quốc, khiến nhà đầu tư ồ ạt rút vốn và nhiều công ty buộc phải đóng cửa. “Đây là cái giá rất lớn và đe dọa mục tiêu chấn hưng quốc gia của Trung Quốc”, Kiều Lương nhận định.

Nguyễn Tiến (Theo SCMP)/Vnexpress


Mỹ quan ngại hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ quan ngại Bắc Kinh hành động "gây bất ổn" ở Biển Đông và gần Đài Loan khi điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc.

"Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper bày tỏ quan ngại với những hoạt động gây bất ổn của Trung Quốc trên Biển Đông và khu vực gần Đài Loan, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Bắc Kinh tuân thủ luật pháp, quy chuẩn và thông lệ quốc tế, cũng như thực thi các cam kết của mình", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết hôm 6/8, đề cập đến nội dung cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Esper với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa.

Bộ trưởng Esper trong một hội thảo an ninh ở Mỹ hôm 5/8. Ảnh: Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Esper trong một hội thảo an ninh ở Mỹ hôm 5/8. Ảnh: Lầu Năm Góc.

Lầu Năm Góc sau đó cũng ra thông cáo về cuộc điện đàm, cho biết hai bên thống nhất sẽ "phát triển hệ thống cần thiết cho liên lạc trong khủng hoảng và giảm thiểu nguy cơ".

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Esper và người đồng cấp Trung Quốc kể từ tháng 3. Nó diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung đang ở mức thấp nhất trong hàng chục năm, liên quan tới nhiều vấn đề như nguồn gốc và cách ứng phó Covid-19, hoạt động của tập đoàn viễn thông Huawei, yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông và luật an ninh Hong Kong


(Nguồn PTI/DOD News)

Mười 'tiết lộ' về Cuộc chiến Việt Trung 1979

Dịp kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến Biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc chứng kiến màn mở miệng của phần lớn báo chí trong nước, vốn dè dặt trong hàng chục năm trở lại đây mỗi khi đề cập tới những ngày đẫm máu tại sáu tỉnh biên giới giáp Trung Quốc từ tháng Hai năm 1979.

Cuộc chiến trên thực tế còn kéo dài tới tận năm 1989 dù với quy mô, không gian và thời gian phần lớn hạn chế hơn. Mặc dù Đài Truyền hình Việt Nam đúng hôm 17/2 bị chỉ trích vì không dám một lần nhắc tới hai chữ ‘Trung Quốc’ khi đưa tin về các hoạt động kỷ niệm 40 năm cuộc chiến, phần đông báo chí Việt Nam đã không ngần ngại nhắc tên nước láng giềng từng bị gọi là “bành trướng, dã man”.

Đây là 10 điểm nhấn hay tiết lộ trên báo chí Việt Nam trong những ngày tháng Hai năm 2019.

1. Điểm nhấn thứ nhất là tổn thất không nhỏ về nhân mạng của Việt Nam trong cuộc chiến mà giai đoạn chính kéo dài từ ngày 17/2-5/3/1979 với sự tham gia của 600.000 lính Trung Quốc (dù một số học giả nói chỉ có 150.000 quân trực tiếp tham chiến) trên tuyến biên giới hơn 1.000km thuộc sáu tỉnh Cao Bằng, Hà Tuyên (Hà Giang ngày nay), Hoàng Liên Sơn (Lào Cai và Yên Bái ngày nay), Lạng Sơn, Lai Châu và Quảng Ninh. Báo chí Việt Nam nhắc lại lực lượng phòng thủ của Việt Nam tại vùng biên giới chỉ có 50.000 quân chống lại lực lượng “biển người” của Trung Quốc gồm cả chín quân đoàn chủ lực, 32 sư đoàn bộ binh độc lập và sáu trung đoàn xe tăng. Thông tấn xã Việt Nam nói về thiệt hại đối với nước cộng sản đàn em khi đó: “Để giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh, nhân dân Việt Nam cũng chịu những tổn thất nặng nề: hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ thương vong; hàng chục ngàn dân thường bị thiệt mạng.”

“Các thị xã Cao Bằng, Lạng Sơn, Cam Đường, Lào Cai gần như bị hủy diệt hoàn toàn; tổng cộng có 320 xã, 735 trường học, 41 nông trường, 81 xí nghiệp, hầm mỏ và 38 lâm trường bị tàn phá; 400.000 gia súc bị giết, bị cướp. Khoảng 50% trong tổng số 3,5 triệu người ở sáu tỉnh biên giới bị mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh sống.”

Trong khi đó thiệt hại đối với Trung Quốc cũng được nêu: “Quân dân Việt Nam đã loại khỏi vòng chiến đấu 62.500 quân Trung Quốc, bắn cháy và phá hủy 550 xe quân sự, trong đó có 280 xe tăng, xe thiết giáp, phá hủy 115 khẩu pháo và cối hạng nặng, thu nhiều vũ khí, đồ dùng quân sự... buộc đối phương sớm rút quân, qua đó làm thất bại hoàn toàn ý đồ của các nhà cầm quyền Trung Quốc muốn áp đặt lợi ích nước lớn lên bán đảo Đông Dương.”

Các nguồn khác nhau nói thương vong của Trung Quốc ít hơn so với con số Việt Nam công bố tới cả vạn người.

2. Hiện đang có sự khác biệt lớn giữa toàn cảnh cuộc chiến Việt – Trung có trên truyền thông chính thống trong những ngày qua và những gì đang được ghi trong sách giáo khoa lịch sử.

Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Hồng Tung từ Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, chủ biên chương trình Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông viết rằng sách lịch sử lớp 12 chỉ có hai đoạn, bốn câu và 11 dòng dưới đây về cuộc chiến:

“Bảo vệ biên giới phía Bắc: Hành động thù địch chống Việt Nam của tập đoàn Pôn Pốt được một số nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc đó đồng tình ủng hộ. Họ còn có những hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị của nhân dân hai nước như cho quân khiêu khích dọc biên giới, dựng nên sự kiện “nạn kiều”, cắt viện trợ, rút chuyên gia.

Nghiêm trọng hơn, sáng 17/2/1979, quân đội Trung Quốc huy động 32 sư đoàn mở cuộc tấn công dọc biên giới nước ta từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu). Để bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc, quân dân ta, trực tiếp là quân dân sáu tỉnh biên giới phía Bắc, đã đứng lên chiến đấu. Đến ngày 18/3/1979, quân Trung Quốc rút khỏi nước ta”.

Ông Tung cũng nói thêm: “Khép lại quá khứ không có nghĩa là lảng tránh hay nói sai về quá khứ. Làm như vậy chỉ khiến nhận thức lịch sử trở nên tồi tệ hơn. Cần giúp học sinh nắm vững cách thức khám phá sự thật lịch sử về cuộc chiến một cách khoa học. Trên cơ sở đó, giáo viên nói rõ cho người học rằng đó là những sự thật của quá khứ, chúng đã thuộc về quá khứ. Hiểu rõ chúng để ngăn ngừa, không cho chúng tái sinh trong hiện tại và tương lai.”

3. Có nhiều khả năng sách giáo khoa lịch sử trong những năm tới đây sẽ được sửa đổi để phản ánh đúng và đủ hơn những gì thực sự diễn ra không chỉ trong cuộc chiến biên giới trên bộ mà cả trên biển. Giáo sư Tung khẳng định với VnExpress rằng các thông tin về các hành động của Trung Quốc và sự chống trả của Việt Nam sẽ được trình bày “toàn diện và cẩn trọng”. Trước đó, ông Tung cũng đã viết trong bài gửi trang tin Zing: “Trước đây, cũng như ngày nay, cách trình bày, nhìn nhận, đánh giá về lịch sử các cuộc chiến tranh nói trên ở Việt Nam và Trung Quốc rất khác nhau, thậm chí hoàn toàn trái ngược nhau.

“Về cuộc chiến tranh biên giới 1979, trong khi ở Việt Nam, giới trẻ ít được giáo dục, tuyên truyền, cung cấp thông tin một cách khoa học, đầy đủ, thì ở Trung Quốc, thanh niên, học sinh vẫn được tuyên truyền, giáo dục rằng đó là “cuộc chiến tranh phản kích chống Việt Nam để tự vệ” (phản Việt phòng vệ chiến tranh), nhằm trừng phạt “tiểu bá” Việt Nam vong ân bội nghĩa, tay sai của Liên Xô…”

4. Sách giáo khoa sử của Việt Nam không những bỏ hoàn toàn hai trận hải chiến Hoàng Sa (1974) và Trường Sa (1988) ra khỏi lịch sử giai đoạn 1979-1989 mà còn lờ luôn trận Vị Xuyên đẫm máu. Trang tin của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm 15/2/2019 nêu lại:

“Từ tháng 4/1984 đến tháng 5/1989, Trung Quốc đã đưa hơn 500.000 quân đánh chiếm biên giới Vị Xuyên. Mặt trận Vị Xuyên- Hà Tuyên trở thành vùng chiến sự ác liệt nhất trong cuộc chiến chống xâm lấn biên giới. Đến giữa năm 1984, quân Trung Quốc lần lượt chiếm đóng trái phép nhiều cao điểm của Việt Nam thuộc tỉnh Hà Giang.

“Tháng 7/1984 về sau, Vị Xuyên tiếp tục là mặt trận ác liệt, hai bên giành giật nhau từng vị trí trên các điểm cao. Đỉnh điểm diễn ra vào đầu năm 1985, có ngày quân Trung Quốc bắn tới 30.000 quả đại bác vào Vị Xuyên trong khoảng rộng 5km, sâu 3km.”

5. Con trai của một trong những vị tướng chỉ huy mặt trận Vị Xuyên cũng đưa ra tiết lộ rằng ông đã để mất tới 30.000 lính trong các trận đánh với quân Trung Quốc, Hoa Kỳ và cả quân Pháp thời những năm 1950. Tướng Hoàng Đan không nói rõ bao nhiêu lính đã thiệt mạng trong thời gian ông là tư lệnh ở Vị Xuyên. Con trai Tướng Đan, ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software, viết trên Soha:

“Năm 1984, Trung Quốc quay trở lại gây chiến ở chiến trường Vị Xuyên, với mục đích gây sức ép cho ta ở mặt trận Campuchia. Lúc này, ba tôi đã được rút về làm Cục Phó Cục Khoa học Quân sự. Chỉ huy mặt trận Vị Xuyên lúc ấy là một vị Tướng khác.

“Ngày 12.7.1984, các đơn vị chủ lực của sư đoàn 312, 316 và 356 được lệnh dàn quân đánh với quy mô lớn. Tổn thất vô cùng kinh khủng. Chỉ trong một đêm, chúng ta mất 600 lính, bị thương vong 1.200 người. Sư đoàn 356 mất sức chiến đấu. Nên ngày 12.7 đến bây giờ vẫn được coi là ngày giỗ trận của lính Vị Xuyên.

“Ngay sau đó, ba tôi được Đại tướng Lê Trọng Tấn ra lệnh quay lại Biên giới phía Bắc, làm Tư lệnh mặt trận Vị Xuyên. Lên đến Vị Xuyên, chứng kiến thương vong khủng khiếp của những người lính, Ba tôi chỉ nói với những người chỉ huy trận đánh trước một câu duy nhất: "Các anh đánh thế này, thì mẹ Việt Nam anh hùng đẻ không kịp đâu".

Ông Tiến viết thêm: “Việc đầu tiên ba tôi làm khi lên đến Vị Xuyên là thay đổi toàn bộ cách đánh trước đó. Không cho quân dàn hàng ngang đấu tay đôi với Trung Quốc nữa, ông yêu cầu bộ đội quay trở về chiến thuật thời Điện Biên Phủ.

“Ông lệnh cho bộ đội đào hầm để tránh pháo kích của địch; đào hào sát đến tận công sự địch, sử dụng tất cả các hang hốc để bố trí lực lượng, rồi tổ chức những nhóm nhỏ cấp trung đội, tiểu đội để tấn công bất ngờ.

“Thực tế là những tổn thất về con người từ đó đến năm 1985 cộng lại cũng không nặng nề bằng vài tuần đầu của chiến dịch.”

6. Về lý do Trung Quốc tiến đánh Việt Nam, Thiếu Tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược của Bộ Công an nói với Báo Nghệ An:

“Khi nghiên cứu lịch sử Trung Quốc và chính sách ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi thấy rằng có 2 lý do, mà những người lãnh đạo Trung Quốc đã phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam ngày 17/2/1979: Nguyên nhân chủ yếu nhất, trực tiếp nhất, đó là Việt Nam đã tiêu diệt Khmer đỏ, cứu dân tộc Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng, mà Khmer đỏ là “con đẻ” của Trung Quốc…

“Nguyên nhân thứ hai, cũng hết sức quan trọng, đó là Trung Quốc phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam để tỏ lòng trung thành của Trung Quốc đối với Mỹ. Xin nhắc lại một sự kiện, đầu tháng Giêng năm 1979, trước khi phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam, ông Đặng Tiểu Bình với tư cách là nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc đã sang Mỹ. Trong phòng Bầu dục Nhà Trắng, trước mặt Tổng thống Mỹ Carter, ông Đặng Tiểu Bình đã nói với Tổng thống Mỹ rằng: “Trung Quốc nhận làm trách nhiệm NATO phương Đông, đề nghị Hoa Kỳ hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc, để đánh bại đại bá Nga-Xô và tiểu bá Việt Nam”.

Tướng Cương cũng nói việc gọi cuộc chiến do Trung Quốc gây ra là “xung đột biên giới” là “nguỵ biện, lừa dối” vì đó là cuộc chiến tranh xâm lược. Ông cũng nói trong khi Việt Nam nói giảm đi về cuộc chiến này thì phía Trung Quốc lại tuyên truyền mạnh mẽ và sai trái về nó:
“40 năm nay, theo thống kê chưa đầy đủ, đã có gần 1 triệu bài báo trên báo chí Trung Quốc vu cáo Việt Nam xâm lược Trung Quốc, Trung Quốc chỉ phản ứng tự vệ.

Mãi đến năm 2010 vẫn còn 90% người Trung Quốc tin rằng, ngày 17/2/1979, Quân đội nhân dân Việt Nam xâm lược Trung Quốc. Đấy là một sự lừa dối lố bịch, trắng trợn của Trung Quốc về cuộc chiến tranh này!”

Nhưng Tướng Thước và các vị tướng khác của Việt Nam không nhắc tới vấn đề “nạn kiều” trong những năm cuối thập niên 1970 khi hàng vạn người Trung Quốc bị buộc phải rời khỏi Việt Nam ngay cả những người chưa bao giờ sống ở Trung Quốc và thậm chí cũng không biết luôn tiếng Trung. Họ cũng không nhắc tới việc Trung Quốc cáo buộc Việt Nam “vô ơn” khi nhận viện trợ lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ của Bắc Kinh để tiến hành chiến tranh chống Pháp và sau này là chống Hoa Kỳ và quân đội Việt Nam Cộng hoà.

7. Cuộc chiến mà Khmer Đỏ tiến hành chống Việt Nam ở biên giới tây nam và cuộc chiến do Đặng Tiểu Bình phát động ở biên giới phía bắc thực ra chỉ là một theo những gì Trung Tướng Nguyễn Quốc thước viết cho trang Giáo Dục Việt Nam:

“Trực tiếp tham gia chiến đấu chống tập đoàn phản động, diệt chủng Pol Pot -Ieng Sary ngay từ đầu, lúc đó chúng tôi vẫn nghĩ, kẻ gây ra cuộc chiến trên biên giới Tây Nam và nuôi dã tâm đánh thẳng tới thành phố Sài Gòn chỉ là của nhóm Khmer Đỏ cực đoan, nhưng có thế lực bên ngoài tiếp sức,” Tướng Thước viết.

“Khi ấy còn đang chiến đấu ở chiến trường Tây Nam, chúng tôi chỉ hiểu thế thôi.

Nhưng đến lúc Trung Quốc thực hiện tuyên bố "dạy cho Việt Nam một bài học", thì chúng tôi mới hiểu ra rằng, hai cuộc tấn công Việt Nam trên hai mặt trận, biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, là cùng một kịch bản…”

Ông viết tiếp: “Đánh trả quân Pol Pot, lúc qua Campuchia truy kích Khmer Đỏ theo lời kêu gọi của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, chúng tôi mới thấy, không biết Khmer Đỏ lấy đâu ra nhiều vũ khí hạng nặng đến thế.

“Xe tăng của chúng đông, pháo binh của chúng đông, phòng [không] của chúng đông, đạn dược của chúng nhiều, chúng có hàng nghìn xe quân sự. Khmer Đỏ lấy đâu ra?

Đánh xong mới thấy pháo của Trung Quốc, xe tăng T-59 của Trung Quốc, pháo cao xạ 2 nòng của Trung Quốc và xe Hồng Hà của Trung Quốc tràn ngập. Lúc ấy, chúng tôi mới càng thấy rằng lãnh đạo Trung Quốc khi đó đã mượn tay Pol Pot để thực hiện một âm mưu khác với Việt Nam trên hướng biên giới Tây Nam.

“Đến ngày 17 tháng Hai năm 1979, Trung Quốc đã cất quân tiến đánh toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam. Thời điểm đó, có 4 quân đoàn chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì 3 quân đoàn đang phải đối phó với tập đoàn diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary; Miền Bắc chỉ còn Quân đoàn 1 chủ yếu là các đơn vị dự bị làm nhiệm vụ phòng thủ, nhưng là đề phòng với Mỹ chứ không phải Trung Quốc.”

8. “[C]ần gác lại quá khứ nhưng không lãng quên quá khứ” cũng là điều mà Tướng Nguyễn Quốc Thước nêu ra. Ông viết:

“Không thể có hòa bình hữu nghị lâu dài, tin cậy lẫn nhau một khi Trung Quốc vẫn đánh tráo bản chất cuộc chiến tranh tấn công toàn tuyến biên giới Việt Nam thành cái gọi là "phản kích tự vệ" như cách họ tuyên truyền cho người dân nước này.

“Quyết định tiến hành hai cuộc chiến chống Việt Nam trên 2 hướng biên giới là của một nhóm lãnh đạo cực đoan trong Đảng Cộng sản Trung Quốc thời điểm bấy giờ, chứ không phải mong muốn hay ý chí của nhân dân Trung Quốc…

Tướng Thước nhận định: “Kỷ niệm 40 năm sự kiện này, chúng tôi cho rằng cả Trung Quốc và Việt Nam đều nên nghiêm túc rút ra bài học.. Tổn thất về con người và vật chất cả hai bên đều có, nhưng cuộc chiến tranh phi nghĩa này tổn hại đến chính uy tín và hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới. Trung Quốc nên nhìn thẳng vào vấn đề này, để tránh lặp lại vết xe đổ mà một nhóm lãnh đạo của họ từng gây ra.

“Ai gây ra chiến tranh, kẻ đó phải biết rút kinh nghiệm, bởi trạng chết, chúa cũng băng hà! Chúng tôi cần nhấn mạnh rằng, bảo vệ hòa bình, hợp tác và hữu nghị là mong muốn, nguyện vọng chung của nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc, rút bài học để tránh chiến tranh không có nghĩa là cầu hòa.”

9. Nhìn lại lịch sử để có ngày “sẽ lấy lại Hoàng Sa” và cả một phần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đang giữ là điều mà Tướng Thước nói tới trong một bài viết khác cũng cho Giáo Dục Việt Nam.

Ông viết: “Những tranh chấp do lịch sử để lại, ví dụ Trung Quốc thôn tính nốt quần đảo Hoàng Sa năm 1974 và gây ra cuộc thảm sát Gạc Ma năm 1988 để thôn tính một phần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền hợp pháp của Việt Nam, sẽ từng bước phải tìm cách giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Cục diện Biển Đông ngày nay liên quan mật thiết và là diễn biến tiếp theo của Chiến tranh Lạnh, là địa bàn cạnh tranh chiến lược chuyển từ mâu thuẫn ý thức hệ Hoa Kỳ - Liên Xô sang tranh giành vị thế siêu cường số 1 giữa Mỹ và Trung Quốc…

“Nếu như năm 1974 Trung Quốc đánh chiếm nốt nửa phía Tây quần đảo Hoàng Sa vì cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc đang bước vào giai đoạn nước rút, thì cuộc thảm sát, thôn tính Gạc Ma và 5 cấu trúc địa lý ở Trường Sa tháng Ba năm 1988 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bị bao vây cấm vận, chiến tranh tàn phá, kinh tế kiệt quệ.

“Ngay cả Hoa Kỳ là đồng minh của Việt Nam Cộng hòa cũng nhắm mắt làm ngơ cho Trung Quốc chiếm Hoàng Sa. Liên Xô là đồng minh của chúng ta, có lực lượng quân sự đóng tại Cam Ranh thời điểm 1988 cũng không thể giúp gì trong sự kiện Trung Quốc chiếm Gạc Ma, vì bản thân họ phải tính đến lợi ích của mình trước.”

Ông Thước còn viết: “Trong lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, cha ông ta đã từng đàm phán thành công khiến triều đình nhà Tống ở Trung Quốc trả lại phần đất đai họ xâm chiếm của Đại Việt thời Hoàng đế Lý Nhân Tông.

“Cha ông ta đòi được phần lãnh thổ đã mất là nhờ tài bang giao khéo léo của những người được triều đình phó thác trọng trách. Nhưng nền tảng cho thắng lợi ấy phải là thế và lực của một đất nước hòa bình, thịnh trị, chứ không phải một quốc gia nhược tiểu. Biết rằng Hoàng Sa, một phần Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam đang nằm trong tay Trung Quốc và một số nước khác, con cháu đời đời không quên nghĩa vụ phải lấy lại, nhưng không phải là lúc này, càng không phải bằng vũ lực.”

10. Những tội ác chiến tranh của quân đội Trung Quốc cũng được nêu lại trong đợt kỷ niệm 40 năm này. Trang tin của Đài Tiếng nói Việt Nam nói “không ai quên được tội ác thảm sát, giết chết 43 phụ nữ và trẻ em tại Tổng Chúp” thuộc tỉnh Cao Bằng. Video được đăng tải nói về cuộc “thảm sát man rợ” trong đó lính Trung Quốc dùng “cọc tre, búa bổ củi đập chết 43 phụ nữ và trẻ em”.

Ông Nông Thanh Quế, nguyên chủ tịch Hội nhà báo Cao Bằng được dẫn lời nói: “Tại sao lại toàn nữ và trẻ em? Vì đấy là nhà trẻ của công ty giống, thức ăn gia súc của tỉnh Cao Bằng. Công ty ấy là trẻ con chạy chậm quá và cái ý đồ sơ tán của mình có nhưng chắc là bên công ty chưa chuẩn bị kịp. Phương tiện không có nên đi bộ thôi nên xảy ra chuyện trên đường đi bị quân Trung Quốc vây, dồn vào khu tập thể. Nhiều bà mẹ còn chưa đến đón con kịp.

Đài Tiếng nói Việt Nam cũng dẫn lời bà Nông Thị Kim Chung, người nhà của một trong các nhạn nhân nói: “Lên nhận xác, mẹ tôi có mái tóc dài… mới nhận dạng được. Còn một đứa em gái, tám tháng tuổi, vẫn địu trên lưng, bị nó đập vào đầu, đầu bị lõm một vệt trên đỉnh đầu.”

Những sự kiện được nhắc lại trong đợt kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến Việt – Trung cũng lại làm một số người nhắc lại diễn biến Mậu Thân 1968 khi lực lượng cộng sản Bắc Việt tiến hành chiến tranh vào dịp Tết và cũng bị cáo buộc gây ra những cuộc “thảm sát” người dân của chính mình.

Mặc dù báo chí Việt Nam được cởi trói trong dịp kỷ niệm hiện nay, người ta chỉ có thể hy vọng sự thật lịch sử sẽ thực sự được tôn trọng khi không còn hệ thống đèn xanh, đèn đỏ trong lĩnh vực xuất bản ở Việt Nam. Hơn nữa sự cởi trói cũng không phải là toàn diện và các hoạt động tưởng niệm của người dân trong dịp này đều bị ngăn chặn một cách thô thiển. Người ta đã cho cẩu đi lư hương ở tượng đài Trần Hưng Đạo thuộc thành phố Hồ Chí Minh để người dân không thể thắp hương tưởng nhớ hàng vạn người thiệt mạng. Cách hành xử này cho thấy tư duy của nhiều lãnh đạo Việt Nam còn ở tầm của Thế kỷ 19 chứ không phải ở Thế kỷ 21.

  • 16x9 Image

    Nguyễn Hùng

    Nguyễn Hùng bắt đầu viết báo từ năm 1995 cho tờ Vietnam Investment Review và hai năm sau được Liên Hiệp Quốc chọn là một trong một vài nhà báo châu Á xứng đáng nhận giải thưởng mang tên cố tổng thư ký Dag Hammarskjold. Nguyễn Hùng đến London năm 2000, trở thành phát thanh viên, biên tập viên và phó ban Việt ngữ BBC. Trong vài năm trước khi rời BBC hồi năm 2017 để trở thành giảng viên báo chí kỹ thuật số ở Goldsmiths, University of London, Nguyễn Hùng phụ trách mảng mạng xã hội cho Vùng Đông Á và mảng kỹ thuật số cho Vùng Nam Á của BBC World Service. Nguyễn Hùng là người đồng sáng lập chương trình Bàn tròn Thứ Năm của BBC Tiếng Việt. Anh cũng sẽ chia sẻ blog này qua trang Facebook - https://www.facebook.com/haynhi3005/. Các bài viết của Nguyễn Hùng là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.



Cuộc chiến 1979: Mạc Ngôn nhìn người Trung Quốc như nạn nhân

  • Nguyễn An Nam
  • Viết từ Sài Gòn
Nhà văn Mạc Ngôn
Chụp lại hình ảnh,

Nhà văn Mạc Ngôn

Lịch sử cuộc chiến chống Trung Quốc xâm phạm biên giới phía Bắc năm 1979 được báo chí, sách vở chính thống nhắc lại khá đậm và tổng lực, sau 40 năm. Nhưng lịch sử chính trị, tư tưởng hay nói khác đi, bản chất, nguyên nhân thúc đẩy sâu xa của cuộc chiến ấy vẫn là một "làn ranh đỏ" mà hệ thống thông tin chính thống Việt Nam chưa thể vượt qua.

Hạn mức và ý nghĩa của sự "được nói" vẫn là thứ mà chúng ta cần suy nghĩ.

Bài viết này không tô đậm thêm chiến dịch truyền thông về cuộc chiến đang rất ồ ạt, cũng không có tham vọng bóc tách về những nguyên nhân phía sau cuộc chiến, mà đưa ra một góc nhìn khác. Góc nhìn từ phía bên kia, qua hai tác phẩm văn học của Mạc Ngôn (Nobel Văn học 2012).

Tranh cãi

Năm 2008, Công ty sách Phương Nam & NXB Văn học ấn hành cuốn Ma chiến hữu (tựa gốc: Chiến hữu trùng phùng) của Mạc Ngôn. Cuốn tiểu thuyết này ban đầu không gây chú ý bằng những cuốn đồ sộ khác của Mạc Ngôn đã từng được dịch sang tiếng Việt như: Đàn hương hình, Báu vật của đời hay Cao lương đỏ... Thế nhưng, sau khi phát hành phiên bản tiếng Việt chừng một năm, Ma chiến hữu trở thành cuốn sách nóng bỏng, được độc giả lùng mua khi có những "quy kết" rằng đây là sách viết về chiến tranh biên giới "được nhìn từ bên kia"; ca ngợi lý tưởng anh hùng của đội quân đã từng đi xâm lược Việt Nam sao lại xuất bản tại Việt Nam (trong khi đó, những gì cần biết về chiến tranh biên giới còn chưa được phép nói rõ ngay cả trong các sách lịch sử giáo khoa chính thống).

Ma chiến hữu là lời kể của những hồn ma binh lính Trung Quốc chết trận trong cuộc chiến xâm lược vùng biên giới phía Bắc Việt Nam vào năm 1979. Một cuộc chiến ngắn nhưng nhiều tổn thất cho phía Trung Quốc; để lại nhiều tổn thương cho những thường dân bị bần cùng hóa, bước vào cuộc chiến với mong muốn đổi thay số phận, vị thế chính trị trong xã hội. Mạc Ngôn đưa ra bức tranh đời sống và chọn lựa của những người thuộc tầng lớp trung, tiểu nông đi vào chiến trận, điển hình là nhân vật Tiền Anh Hào.

Pháo TQ
Chụp lại hình ảnh,

Pháo binh Trung Quốc xạ kích sang Việt Nam - ảnh chụp năm 1984

Tiền Anh Hào là một trong nhiều hồn ma thất thểu trở về làng cũ, gặp đồng đội xưa để kể về những mối oan khuất, sự tức tưởi vì bị phản bội.

Trong cuốn tiểu thuyết bán tự truyện này, Mạc Ngôn vẽ ra con đường những người dân bị bần cùng hóa ở Trung Quốc bước vào cuộc chiến như con đường duy nhất thay đổi số phận bản thân và gia đình. Trong tiểu thuyết có đoạn mô tả một đêm văn nghệ trung tâm quân dự bị được ông mô tả với giọng quyến rũ của Ngưu Lệ Phương, người dẫn chương trình: "Các chiến sĩ mới! Các đồng chí vứt cày vứt cuốc để tham gia vào giải phóng quân, mặc quân phục xanh, đến với đội ngũ cách mạng, cầm lấy cây súng cách mạng, hai bên vai các đồng chí là quân hàm màu đỏ, mũ các đồng chí đội sao vàng rực rỡ…"

Những lời kêu gọi ấy, huyễn tưởng anh hùng cùng khát vọng thay đổi đẳng cấp xã hội khiến những nông dân cục mịch có thể ra trận. Nghi thức ra trận của họ thật giản đơn: chạy ù đi mua hai cân thịt chó, mua hai chai rượu trắng ra bờ sông uống mừng cùng nhau sau khi có giấy gọi nhập ngũ. Và những gì họ trải qua ở chiến trường là cái chết, thịt nát xương tan và hận thù nối hận thù: "Trong chớp mắt khi Tiền Anh Hào bị đạn pháo bắn trúng, máu thịt bay lên trời, một cảm giác cực kỳ đáng sợ thoáng hiện trong đầu óc tôi: Máu thịt mà quần áo Tiền Anh Hào văng tứ tung trong núi rừng hoang vắng ở phương nam xa xôi chính là lông vũ và máu thịt của con nhạn tại bờ sông quê nhà. Đương nhiên cảm giác này chỉ thoáng qua rất nhanh, ngay lập tức biến mất. Cậu ta chết, tôi như bị môn ngàn mũi tên xuyên thấu vào tim mình. Cái chết của thằng bạn chí cốt đã khiến tôi phẫn nộ, tôi căm thù cái kẻ đã bắn chết bạn tôi".

Chiến tranh 1979
Chụp lại hình ảnh,

Một cuộc tưởng niệm cuộc chiến Biên giới 1979 của người dân Việt Nam

Và cuốn sách khép lại bằng những "bài vở" tuyên truyền hòa bình hữu nghị của hai quốc gia "anh em láng giềng núi liền núi sông liền sông" mở cửa biên giới; với một thông điệp có màu sắc AQ (phép thắng lợi tinh thần, theo ẩn dụ của Lỗ Tấn), khiến những hồn ma chết trận trong cuộc chiến hôm qua không khỏi day dứt: "Chúng ta là quân nhân, thiên chức của chúng ta là phục tùng mệnh lệnh, cấp trên bảo chúng ta đánh tới đâu, chúng ta xông lên tới đó. Tình hình thế giới không ngừng thay đổi, quan hệ giữa các nước với nhau cũng không ngừng thay đổi. Ngày ấy, chúng ta và họ dùng súng đạn để nói chuyện với nhau, qua đó mới có được hòa bình hôm nay.

Nhân dân không có oán thù gì với nhau, chiến tranh và hòa bình đều là biểu hiện của tình hình chính trị. Chúng ta hy sinh là vinh quang, quá khứ của chúng ta là vinh quang, lúc này cũng là vinh quang, tương lai vẫn cứ vinh quang. Bất kỳ một sự hoài nghi nào về sự vinh quang của chúng ta đều là sai lầm, những sai lầm cực kỳ nghiêm trọng!".

Công cụ

Những hồn ma vất vưởng trên miền đất quê hương, bởi khi sống, họ là công cụ trong tay kẻ khác, khi chết đi một cách vô nghĩa, linh hồn họ vẫn tiếp tục bị chính cỗ máy chính trị ấy diễn dịch và lợi dụng. Điều này cũng được Mạc Ngôn trần tình trong cuốn tự truyện có tựa là Biến (Nhã Nam & NXB Văn học ấn hành, 2014).

Trong Biến, Mạc Ngôn viết ở điểm nhìn trong cuộc, làm rõ hơn tâm lý của những dân tiểu nông, trung nông tìm kiếm sự thay đổi địa vị chính trị trong xã hội qua cuộc chiến: "Năm 1979, đối với đất nước hay cá nhân tôi, cũng đều là một năm hết sức quan trọng. Trước tiên là ngày 17 tháng Hai, cuộc chiến với Việt Nam bùng nổ. Hai trăm nghìn quân từ hai tuyến Quảng Tây và Vân Nam tràn vào biên giới Việt Nam. Các đồng đội nhập ngũ cùng đợt với chúng tôi rất nhiều người đã ra tiền tuyến. Ở sâu thẳm trong lòng, tôi rất ngưỡng mộ họ. Tôi hy vọng vọng mình cũng có cơ hội như thế, ra chiến trường làm anh hùng, có thể lập công, khi trở về được đề bạt làm cán bộ, dẫu hy sinh cũng kiếm được cho bố mẹ ở quê cái danh gia đình liệt sĩ, thay đổi địa vị chính trị của gia đình, coi như không uổng công họ sinh ra và nuôi dưỡng tôi. Kỳ thực, không chỉ mình tôi có suy nghĩ này. Suy nghĩ này rất đơn giản, rất ấu trĩ nhưng đích thực là một thứ tâm lý biến dạng của đám con cháu nhà trung nông bị áp bức chính trị như chúng tôi."

Và ông Mạc Ngôn cũng nhận ra chính trong cuộc chiến khát máu do lủng củng giữa những thế lực cùng đảng phái chính trị gây ra, nhiều binh sĩ Trung Quốc bị cuốn vào với tâm lý "sống trong uất ức, thà rằng chết oanh liệt còn hơn". Nhưng cũng chính ở đây, cũng nói lên sự hạn chế về tầm vóc tư tưởng của một nhà văn từng nhận giải Nobel: thay vì đủ khí chất nhìn thẳng vào bản chất phi nghĩa của chiến tranh, của thứ triết lý đã khởi sinh, điều khiển, diễn dịch cuộc chiến đặt trên xương máu dân lành, sự rẻ mạt sinh mệnh con người, thì ông chỉ dừng lại ở mức độ giải thích động cơ tham chiến, vết thương của sự bội tín với một niềm cảm thông và sẻ chia với binh lính Trung Quốc trong vai đồng đội của họ, như một kiểu văn học vết thương không hơn không kém.

Vì những tình tự riêng có màu sắc dân tộc tính, với phương pháp văn chương minh họa đặc thù hiện thực xã hội chủ nghĩa, Mạc Ngôn không đủ sức đứng cao hơn cuộc chiến. Và đáng tiếc, với khuôn khổ của một nhà văn từng trưởng thành, thích ứng tốt dưới thời Mao, ông đã cho thấy sự hạn chế tư tưởng khi đề cập đến cuộc chiến mà dân tộc ông cũng là nạn nhân của thứ chủ nghĩa lưu đày và công cụ hóa con người.

Sãp đánh đuổi TQ khỏi biễn Đông, Trump cảnh báo Mỹ có thể phải 'tham chiến'

Trump cho biết đang hành động để đưa lính Mỹ về nước nhưng cũng cảnh báo nước này có thể tham gia vào các cuộc xung đột quân sự mới. 

"Tôi đang cố thoát khỏi chiến tranh. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể phải tham chiến. Đúng chứ?", Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 21/10, mô tả các ưu tiên chính sách đối ngoại được cho là có phần "khó hiểu" của ông.

"Chúng ta có sự chuẩn bị tốt hơn bao giờ hết. Nếu Iran làm điều gì đó, họ sẽ bị tấn công nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Ý tôi là chúng ta có những thứ mà chúng ta đang nhìn thấy", ông chủ Nhà Trắng nói thêm, đề cập tới Iran, quốc gia đang có xung đột ngày càng leo thang với Mỹ.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra khi chính quyền của ông đang phải đối mặt với căng thẳng khắp khu vực Trung Đông. Trump gần đây đã tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, được Phó Tổng thống Mike Pence đàm phán với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vào tuần trước, nhằm ngăn chặn cuộc tấn công vào lực lượng người Kurd, đồng minh của Mỹ ở Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 21/10. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 21/10. Ảnh: AP.

Trong khi đó quyết định rút quân khỏi Syria của ông chủ Nhà Trắng cũng khiến các nghị sĩ và quan chức Lầu Năm Góc lo ngại về khả năng hồi sinh của phiến quân IS. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết hơn 700 lính Mỹ rút khỏi bắc Syria sẽ chuyển đến tây Iraq để tiếp tục chiến dịch chống lại IS.

Hoàn Cầu Thời Báo: 'Nếu Mỹ - Trung chiến tranh, Trung Quốc sẵn sàng bắn phát thứ hai'


TTO - Tổng biên tập tờ Hoàn Cầu Thời Báo nói rằng tại khu vực ven biển Trung Quốc, khi so sánh sức mạnh giữa Trung Quốc và Mỹ, 'khó nói được bên nào mạnh hơn' dù Mỹ hẳn vượt trội nếu xét về tổng thể sức mạnh quân sự.

Hoàn Cầu Thời Báo: Nếu Mỹ - Trung chiến tranh, Trung Quốc sẵn sàng bắn phát thứ hai - Ảnh 1.

Bài viết "Nếu chiến tranh nổ ra giữa Trung Quốc và Mỹ, bên nào sẽ nắm thế thượng phong?" đăng trên Hoàn Cầu Thời Báo ngày 7-8 - Ảnh chụp màn hình

Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng trên nhiều mặt trận, tờ Hoàn Cầu Thời Báo chính thống của Trung Quốc đăng một bài viết hôm 7-8 có tiêu đề đầy vẻ khiêu khích: "Nếu chiến tranh nổ ra giữa Trung Quốc và Mỹ, bên nào sẽ nắm thế thượng phong?". 

"Mọi người thường hỏi tôi rằng nếu một cuộc xung đột quân sự nổ ra giữa Trung Quốc và Mỹ thì bên nào sẽ là bên chiến thắng? Xét về tổng thể sức mạnh quân sự, ai mạnh hơn, Trung Quốc hay Mỹ. Đó hẳn là Mỹ" - ông Hồ Tích Tiến, tác giả bài viết cũng là tổng biên tập của tờ báo, viết trong phần mở đầu.

Tuy nhiên, ông Hồ Tích Tiến cho rằng nếu xét tại vùng nước ven bờ Trung Quốc, khi so sánh sức mạnh trên biển và năng lực tác chiến trên bờ của Trung Quốc với sức mạnh trên biển của Mỹ thì "khó nói được bên nào mạnh hơn". Ông viết: "Nếu bạn chưa thử qua thì sẽ không biết chắc chắn".

Bài viết sau đó đề cập tới vùng lãnh thổ Đài Loan, với nội dung: "Nếu nói tới các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, chẳng hạn Đài Loan vượt giới hạn dưới sự cổ vũ của Mỹ và dẫn tới một cuộc đối đầu quân sự, thì lúc đó sẽ có một trận đấu về quyết tâm và một trận đấu về sức mạnh.

Ai sẽ nắm thế thượng phong trong tình huống đó? Đây là một sự kết hợp giữa sức mạnh quân sự với đạo đức và quyết tâm để chiến đấu. Bạn nghĩ ai sẽ mạnh hơn trong một cuộc chiến bên ngoài bờ biển Trung Quốc?

Do đó, cần nhắc nhở Mỹ tránh xa các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Đừng đùa với lửa bên ngoài bờ biển Trung Quốc, đừng thật sự khuấy động xung đột về vấn đề Đài Loan và đừng làm quá trớn ở Biển Đông".

Bài viết được đăng trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan vấn đề Đài Loan tăng nhiệt trong tuần này, với một số thông tin mới như: Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar sắp tới sẽ đến thăm Đài Loan và đây là chuyến thăm chính thức Đài Loan cấp cao nhất như vậy của Mỹ kể từ năm 1979; xuất hiện thông tin Đài Loan chuẩn bị mua 4 trinh sát cơ không người lái Sea Guardian của Mỹ.

Ông Hồ Tích Tiến viết: "Trung Quốc chắc chắn không muốn có chiến tranh. Tôi nghĩ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào quân đội Trung Quốc cũng sẽ không bắn phát súng đầu tiên. Nhưng tôi tự tin nói rằng Trung Quốc sẽ sẵn sàng bắn một phát súng thứ hai để phản ứng với phát súng đầu tiên.

Về các lợi ích cốt lõi, Trung Quốc sẽ không lùi bước. Lập trường của Trung Quốc đã rõ. Cách tốt nhất là Trung Quốc và các bên liên quan tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau. Nếu các lợi ích cốt lõi của hai bên chồng lấn nhau, thì tranh chấp nên được giải quyết cẩn thận, không được phép kích động và mất kiểm soát".

Robot chiến đấu hạng nặng được phát triển trên khung gầm xe thiết giáp M113 đã trải qua thử nghiệm phức tạp nhất tại trường bắn Fort Carson, mở ra kỷ nguyên mới cho quân đội Mỹ.

Quân đội Mỹ đã ghi nhận những thành công ban đầu trong quá trình thử nghiệm robot chiến đấu hạng nặng RCV-H, được phát triển từ xe thiết giáp M113. Đợt thử nghiệm diễn ra từ ngày 15/6-14/8, tại trường bắn Fort Carson, bang Colorado.

Đợt thử nghiệm này mở ra con đường mới để tích hợp robot vào đội hình chiến đấu, trong khi quân đội vẫn cần nhiều năm nữa để robot có thể phối hợp liền mạch với các đơn vị, Defense News cho biết.

Vu khi hien dai cua My anh 1

Xe thiết giáp M113 được robot hóa trưng bày tại một cuộc triển lãm. Ảnh: US Army.

Lục quân Mỹ đã đánh giá khả năng sử dụng robot chiến đấu hạng nặng RCV-H được phát triển dựa trên khung gầm xe thiết giáp M113 trong hơn một năm qua, nhưng đợt thử nghiệm tại trường bắn Carson là phức tạp nhất từ trước đến nay.

“Chúng tôi đang sử dụng rất nhiều công nghệ và các thử nghiệm cho tỷ lệ thành công cao. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều, mục đích là tìm hiểu công nghệ đang ở đâu và cách chúng tôi muốn chiến đấu với nó trong tương lai”, chuẩn tướng Ross Coffman, người đứng đầu chương trình hiện đại hóa của lục quân Mỹ cho biết.

Tướng Coffman cho biết thêm không phải mọi công nghệ đều thành công hoặc hoạt động hoàn hảo. “Một số công nghệ không làm việc đúng cách, một số khác có hiệu quả, nhưng đó là lý do tại sao chúng tôi làm những điều này ở quy mô nhỏ, để chúng tôi có thể học hỏi và đưa ra quyết định mà chúng tôi muốn trong tương lai”, chuẩn tướng Coffman nói.

Các chuyên gia đang giải quyết một số khó khăn về vật lý, khoảng cách giữa robot và bộ điều khiển cũng là một vấn đề. Quân đội đang tìm kiếm một số nhà thầu có thể phát triển loại sóng mới để đạt được số megabyte/giây cần thiết để mở rộng phạm vi hoạt động trong những môi trường phức tạp như rừng rậm.

Trong quá trình thử nghiệm, quân đội đã sử dụng chiến tranh điện tử để tác động vào kết nối giữa robot và bộ điều khiển. Robot đã cho thấy khả năng tự chuyển đổi băng tần để duy trì liên lạc.

Quân đội Mỹ đang tự tin có thể mở rộng liên lạc giữa robot và bộ điều khiển lên 2 km, gấp đôi so với 1 km ở hiện tại.

Vu khi hien dai cua My anh 2

Robot M113 sẽ xung trận vào năm 2022. Ảnh: US Army.

“Nếu bạn có thể mở rộng chiến trường lên 2 km với một robot, điều đó có nghĩa bạn có thể đưa ra quyết định trước kẻ thù và nó cho bạn không gian trao đổi quyết định nhanh và hiệu quả hơn”, chuẩn tướng Coffman nói.

Quân đội cũng rất hài lòng với giao diện dành cho ê-kíp, những người lính có thể thấy họ đang ở đâu, robot ở đâu và có thể giao tiếp với nhau thông qua bản đồ mô phỏng hiện đại. Robot được điều khiển bởi ê-kíp bên trong xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley.

Phầm mềm kết nối giữa robot và xe chiến đấu bộ binh Bradley không thực sự hoàn hảo, nhưng hoạt động tốt hơn những gì các quan chức quân đội mong muốn. Phần mềm cho phép robot đi trước xe chiến đấu bộ binh từ 80-1.000 m và xác định các điểm nóng cũng như vị trí của kẻ thù.

Chuẩn tướng Coffman cho biết thêm lục quân đang thử nghiệm robot chiến đấu được phát triển từ khung gầm xe chiến đấu bộ binh Stryker lắp pháo 30 mm. Các thử nghiệm hiện tại ở vai trò trinh sát, quân đội Mỹ hy vọng có thể đưa robot vào vai trò chiến đấu từ năm 2022.

Biển Đông: Trung Quốc 'dọa' Philippines giống hệt cách đã dọa Việt Nam?

  • Quốc Phương
  • BBC News Tiếng Việt
A satellite image of Subi Reef, an artificial island being developed by China in the Spratly Islands in the South China Sea
Chụp lại hình ảnh,

Mỹ cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa trên Biển Đông

Trung Quốc đang sử dụng chung một chiêu bài nước lớn 'ăn hiếp' và 'đe dọa' nước nhỏ, khi vừa 'khiêu khích, cài bẫy' Philippines ở khu vực bãi Cỏ Rong, Trường Sa, hệt như cách vẫn 'đe dọa' Việt Nam lâu nay, tuy cách xử lý của Philippines có sự khác biệt, một nhà nghiên cứu chính trị quốc tế từ Sài Gòn nói với BBC News Tiếng Việt.

Bình luận về động thái Phó Đô đốc Hải quân Philippines vừa lên tiếng trước truyền thông nước này kêu gọi chính quyền của tổng thống Rodrigo Duterte phản đối sự hiện diện của hai tàu nghiên cứu Trung Quốc tại một khu vực tranh chấp ở Biển Đông, qua đường ngoại giao, đồng thời nói Philippines sẽ không 'mắc bẫy' của Trung Quốc để nổ súng trước, hôm 11/8/2020, Tiến sỹ Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nói:

"Tôi nghĩ, qua động thái này có thể thấy Philippines đang đưa ra một cách xử lý rất sáng suốt. Có nghĩa là họ 'chơi bài ngửa' với Trung Quốc rằng tôi biết trước chiêu trò của anh và tôi la toáng lên với thế giới biết rằng tôi sẽ luôn cảnh giác với mọi hành động của anh.

"Điều này chúng ta cũng thấy rằng là nếu so với trước đây, Philippines luôn thể hiện ngoại giao mang tính hữu hảo của Tổng thống Rodrigo Duterte đối với chính quyền Trung Quốc, nhưng hiện nay có thể thấy rằng Philippines thực sự là cảnh giác đối với Trung Quốc.

"Họ cho rằng Trung Quốc luôn luôn có ý đồ xấu và điều này cho thấy Manila không tin tưởng những hành động của Bắc Kinh."

"Theo tôi đây là một cách mà Philippines đã thể hiện một bước trước rằng nếu có một sự việc nào xảy ra, thì cái đó hoàn toàn là do lỗi của Trung Quốc chứ không phải là do lỗi của Philippines.

"Có thể coi đây là một hành động khá thông minh của Philippines cho cộng đồng quốc tế biết trước là Philippines sẽ hành động như thế nào."

Máy bay chiến đấu J15 của Trung Quốc trong một cuộc tập trận trên biển năm 2018
Chụp lại hình ảnh,

Máy bay chiến đấu J15 của Trung Quốc trong một cuộc tập trận trên biển năm 2018

Trung Quốc 'cũng làm thế' với Việt Nam?

Cho rằng qua những gì Philippines vừa lên tiếng, có thể thấy Trung Quốc cũng áp dụng 'nhất quán bài vở' hay 'chiêu trò này với Việt Nam, Tiến sỹ Nguyễn Thành Trung nói tiếp:

"Còn đối với hành động của Trung Quốc, tôi nghĩ đây cũng thể hiện quan điểm và hành động khá nhất quán của Trung Quốc trong thời gian gần đây.

"Có nghĩa là mặc dù có sự phản đối rất nhiều của các quốc gia trên thế giới, bắt đầu từ Mỹ và các đồng minh của Mỹ và thậm chí là các quốc gia Asean trong đó có Việt Nam, Malaysia, Indonesia, những nước thường được coi là nhỏ, yếu hơn… bắt đầu lên tiếng phản đối Trung Quốc, thậm chí chính quyền Duterte của Philippines từng không đề cập phán quyết thắng lợi với họ ở tòa PCA năm 2016, thì bây giờ họ đề cập vấn đề đó, thì Trung Quốc vẫn không hề nao núng.

"Và bây giờ Trung Quốc vẫn thực hiện biện pháp mang tính tham vọng ở khu vực tại Biển Đông, hay đe dọa sử dụng vũ lực, quấy rối, khiêu khích, đặt bẫy các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam ở vùng biển khu vực.

"Có thể tóm lược thấy, hành động, bài vở của Trung Quốc thể hiện ở hai khía cạnh, đầu tiên là họ không bao giờ lùi bước, nao núng về tham vọng và những yêu sách, những điều được gọi là 'bằng chứng lịch sử, pháp lý' của họ ở trên Biển Đông.

"Và thứ hai, họ luôn luôn thể hiện rằng nếu mà có vấn đề gì xảy ra, thì thủ đoạn của họ sẽ là luôn lu loa lên rằng họ bị khiêu khích trước và cáo buộc rằng các quốc gia khác liên minh với Mỹ để 'bắt nạt' Trung Quốc.

"Cách thức, chiêu bài này sẽ đem lại hiệu ứng với người dân trong nước ở Trung Quốc rằng hiện tại nước này đang bị o ép bởi các nước phương Tây và đồng minh của Mỹ và khối này."

"Đó là cách thức mà ban lãnh đạo Trung Quốc hiện nay gửi thông điệp cho quốc tế lẫn người dân trong nước của họ rằng Trung Quốc luôn mạnh mẽ bảo vệ yêu sách của họ ở khu vực Biển Đông và không lùi bước trước các chỉ trích gần đây về các yêu sách phi lý về chủ quyền của họ ở khu vực này."

Việt - Trung
Chụp lại hình ảnh,

Đối đầu giữa tàu cảnh sát biển Việt Nam và tàu tuần duyên Trung Quốc trên Biển Đông năm 2014

Duterte 'cũng có bài' của mình?

Gần đây, Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, người được cho là đã không khai thác chiến thắng của Philippines tại phiên tòa PCA trước Trung Quốc bốn năm trước, phát biểu công khai rằng Philippines không thể so sánh được với Trung Quốc về tiềm lực, sức mạnh quân sự, nên sẽ không lựa chọn 'đối đầu' với Trung Quốc, mà sẽ lựa chọn biện pháp ngoại giao.

Nhân dịp này nhà nghiên cứu chính trị, bang giao quốc tế từ Sài Gòn bình luận về lựa chọn và đối sách của Tổng thống Duterte trước các tranh chấp mà Trung Quốc đặt ra với Philippines ở vùng biển khu vực.

"Các nhà phân tích chính trị không chỉ nhìn vào diễn ngôn của các nhà lãnh đạo, mà họ còn nhìn vào thực tế hành động của nhà chính trị đó.

"Có một số nhà chính trị lên tiếng rất mạnh mẽ, nhưng hành động của họ không tương xứng với những tuyên bố giống như vậy và ngược lại.

"Chính vì vậy, với các tuyên bố của ông Duterte thì tôi nghĩ rằng nhằm để phản ứng với vấn đề đối nội nhiều hơn là đối với vấn đề mang tính quan hệ quốc tế mà Philippines có điểm khó trước Trung Quốc, nhưng Tổng thống Duterte cũng có cách đi riêng của mình.

"Thường có nhiều người nói ông Duterte phải tuyên bố mạnh mẽ thì mới thể hiện được vai trò của Philippines, nhưng tôi nghĩ điều mà ông tuyên bố hay không, thì điều mà ông Duterte đã hành động thể hiện rằng ông đã tính toán kỹ rằng trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ của ông, ông có chính sách được cho là khá mềm mỏng đối với Trung Quốc và gần gũi Trung Quốc nhiều hơn.

"Mặt khác, thực chất quan hệ các quốc gia không thể chỉ nhìn vào các phát biểu dù là 'chỉ trích' của lãnh đạo nước này với nước khác, như trong trường hợp ông Duterte có lúc chỉ trích Mỹ, nhưng điều đó trên thực tế không ngăn cản những hiệp ước, thỏa thuận mà Philippines đã ký kết với Mỹ trong mấy năm qua.

"Tức là chính trị có những tầng sâu và đôi khi nó khác hoàn toàn về bản chất với những diễn ngôn công khai của các lãnh đạo, hay chính trị gia…

"Tuy nhiên tôi cho rằng ông Duterte cũng tính toán có một số sai lầm, mặc dù ông tỏ ra ông là một con người thực dụng, bởi vì nếu chỉ đơn thuần tính như trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ rằng tạm đẩy căng thẳng, tranh chấp trên Biển với Trung Quốc sang một bên, rồi tập trung vào đẩy quan hệ kinh tế, thương mại với Trung Quốc thì sẽ giúp kinh tế Philippines phát triển hơn.

"Nhưng điều đó không hẳn là như vậy nếu chúng ta nhìn vào các chỉ số kinh tế của Philippines trong thời gian vừa qua, phát triển thương mại giữa hai nước, hay sự đầu tư của Trung Quốc vào Philippines là khá khiêm tốn.

"Không chừng, nếu không tính toán tốt, thì Philippines tự gác bỏ một lợi thế của mình, trong khi về mặt kinh tế, thương mại lại lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc và nếu không thận trọng, về mặt lâu dài sẽ phát sinh những hệ quả làm cho Philippines suy yếu. Tóm lại, nếu tính toán theo chính chủ nghĩa thực dụng, thì lợi tức, lợi ích thu được, có thể đã không nhiều, không lớn bằng những 'chi phí', 'tổn phí' mà Philippines dưới nhiệm kỳ của ông Duterte đã bỏ ra hay hy sinh để đánh đổi," nhà phân tích nói với BBC hôm thứ Ba, từ Sài Gòn.

Tiến sỹ Nguyễn Thành Trung là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), đồng thời là Trưởng Bộ môn Chính trị Quốc tế thuộc Khoa Quan hệ Quốc tế trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, ông chuyên nghiên cứu về các lĩnh vực an ninh quốc tế, chính trị học so sánh, kinh tế chính trị quốc tế, và chính trị các cường quốc.

NPT khuyên Philippines nên noi gương VN trong lúc TQ chiếm đảo Gạ Ma vì TQ đối với chúng ta như cha mẹ, khi cha mẹ giận hãy đứng yên cho cha mẹ đanh giết mới là con có hiếu thì TQ sẽ rộng lượng tha tội sau đó, hãy ôn lại thảm sát Gạc Ma của VN anh hùng

Thảm sát Gạc Ma 1988: Khúc bi tráng của người lính Hải quân

THỜI SỰ Thứ Năm, 14/03/2019 11:38:00 +07:00

Hơn 30 năm ngày các chiến sĩ Gạc Ma hy sinh vì Tổ quốc, đồng đội luôn nhắc nhớ máu xương các anh đã đổ xuống vì đất mẹ.

Gac-ma 28
gac ma 6 38

Năm 1988, lúc này, cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước đang ở thời kỳ “đỉnh điểm của sự khó khăn”. Sau gần 10 năm xung đột biên giới kéo dài, nhân lực, vật lực của nước ta tổn hao lớn. Liên Xô - nước ủng hộ Việt Nam - cũng đang rơi vào tình trạng khó khăn, cải tổ.

Nhận định được tình hình đó, Trung Quốc quyết định tiến hành hàng loạt hành động quân sự ở Trường Sa.

Đầu năm 1988, Trung Quốc cho quân chiếm đóng trái phép các bãi đá Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Subi, Huy Gơ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Để ngăn chặn việc Trung Quốc mở rộng phạm vi chiếm đóng, tại các đảo Tiên Nữ, Đá Lát, Đá Lớn, Đá Đông, Tốc Tan, hải quân Việt Nam xây dựng thế trận phòng thủ. Bộ Tư lệnh Hải quân lệnh cho các tàu gấp rút đưa bộ đội, công binh ra xây dựng đảo, tiến hành chiến dịch Bảo vệ chủ quyền 1988 (CQ-88).

Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân họp nhận định, Trung Quốc sẽ chiếm thêm một số bãi cạn xung quanh cụm đảo Sinh Tồn, Nam Yết và Đông kinh tuyến 1150.

Trong đó, Gạc Ma là cái tên chắc chắn sẽ nằm trong danh sách đánh chiếm của Trung Quốc nhằm gây thanh thế ở khu vực Trường Sa và trên Biển Đông.

Đảo đá Gạc Ma cách Cô Lin 3,6 hải lý, cách Len Đao 6 hải lý giữ vị trí quan trọng, đánh dấu đầu mút phía Tây Nam cụm đảo Sinh Tồn. Trung Quốc muốn có một pháo đài ở trung tâm biển Đông và Gạc Ma là lựa chọn số 1.

Bãi đá Gạc Ma gần như nằm ở giữa Việt Nam và Philippines, ở vị trí đó Việt Nam muốn lấy lại cũng rất khó khăn vì xa bờ. Trung Quốc muốn ở một vị trí an toàn và với việc chiếm được Hoàng Sa, họ có được thế gọng kìm tam giác, từ Hải Nam xuống Hoàng Sa và Gạc Ma để khống chế biển Đông. Thời điểm đó Việt Nam cũng không có tàu chiến hiện đại và đủ sức lấy lại được.

Artboard 2 31

Cần phải nhắc lại rằng kể từ đó trận chiến cách đây hơn 3 thập kỷ, Trung Quốc tiếp tục thực hiện từng bước để hiện thực hóa dã tâm của mình tại Biển Đông.

Theo cây viết Alexander Vuving của National Interest, nếu xem Biển Đông như một bàn cờ thì Trung Quốc đang chơi cờ vây trên bàn cờ đó.

Giống như tên gọi của nó, cờ vây - trò chơi truyền thống có ảnh hưởng lớn tới tư duy của các nhà cầm quân Trung Quốc trong quá khứ là một trò chơi bao vây.

Trong cờ vây, không có vua, cũng chẳng có hoàng hậu, chỉ có những quân cờ giống hệt nhau mà sức mạnh của chúng phụ thuộc vị trí chúng nắm giữ trên bàn cờ.

Trong khi với cờ vua, người chơi cờ tìm cách tiêu diệt sức mạnh của kẻ thù, thì ở cờ vây, người chơi tìm cách thao túng các vị trí chiến lược.

Trung Quốc chính xác là đang dùng sách lược như vậy tại Biển Đông. Họ thèm muốn kiểm soát toàn bộ vùng biển này nhưng không phải bằng các trận đánh lớn mà thông qua chiến lược “cắt lát salami”- chiếm đóng các bãi cạn và đảo nhỏ để củng cố tuyên bố chủ quyền của mình hay chính sách “cây gậy nhỏ” - sử dụng các tàu tuần tra không có vũ khí hoặc tàu bán quân sự như ngư chính để kiểm soát Biển Đông. Trung Quốc dựa vào đó để thay đổi thực trạng trong khu vực theo hướng có lợi cho mình. 

gac ma 3 29

(Nguồn: VTC Now)

Chiến lược này đòi hỏi một số các yêu cầu bắt buộc. Thứ nhất, tránh các cuộc đụng độ công khai càng nhiều càng tốt, một vài xung đột nhỏ có thể khởi phát nhưng chỉ trong tình huống có lợi cho Trung Quốc.

Lịch sử cho thấy Trung Quốc theo sát tôn chỉ trong các cuộc tranh chấp trên Biển Đông. Trong suốt 6 thập kỷ qua, Trung Quốc chỉ tham gia vào 2 cuộc xung đột vũ trang nhưng cả 2 cuộc đụng độ này, bao gồm trận hải chiến Hoàng Sa tháng 1/1974 và trận Gạc Ma tháng 3/1988 đều hết sức đẫm máu và cho thấy độ ngang ngược, hiếu chiến của Trung Quốc. 2 cuộc xung đột đều xảy ra vào thời điểm tồn tại một khoảng trống quyền lực trong khu vực khi Mỹ và Liên Xô lần lượt hạn chế hiện diện.

Thứ 2, kiểm soát các vị trí chiến lược nhất trên biển, nếu chưa sở hữu thì có thể chiếm đóng một cách lén lút hoặc bằng các cuộc xung đột giới hạn nếu cần thiết. Điều này được phản ảnh rõ nét qua những điểm mà Trung Quốc chọn lựa chiếm đóng.

Trong trận chiến tại Trường Sa năm 1988, Trung Quốc quyết định chọn chất thay số lượng. Họ chiếm 5 trong tổng số 11 đảo nhưng các đảo này bao gồm Đá Chữ Thập, đá Subi, đá Gaven, đá Gạc Ma và đá Châu Viên đều nắm giữ vị trí chiến lược quan trọng.

Thứ 3, phát triển các vị trí này thành các điểm kiểm soát lớn, các trung tâm hậu cần lớn mạnh và căn cứ có thể giúp phô diễn quyền lực.

Cuối năm 1994, đầu năm 1995, Trung Quốc lén lút chiếm đóng trái phép đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. 8 năm sau, bãi cạn Scarborough, nơi Trung Quốc có tranh chấp với Philippines cũng bị Trung Quốc lấn chiếm nhờ chính sách ngoại giao 2 mặt. 

Với việc chiếm đóng trái phép các thực thể ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bãi cạn Scarborough, Trung Quốc nắm giữ lợi thế trong việc kiểm soát cái mà theo Robert Kaplan, nhà phân tích địa chính trị hàng đầu của Strafor là yết hầu của các tuyến đường biển toàn cầu.

Đơn cử như đảo Phú Lâm (đảo lớn nhất tại quân đảo Hoàng Sa), đá Chữ Thập, đá Vành Khăn cùng bãi cạn Scarborough tạo thành một chòm sao 4 điểm với bán kính 250 hải lý có thể theo dõi sát sao các động tĩnh ở Biển Đông.

Từ những thứ mà mình chiếm đóng phi pháp, Trung Quốc phát triển chúng thành những căn cứ hỗ trợ hậu cần cho tàu cá, tàu chính phủ, tàu ngầm, máy bay nhằm mục tiêu thống trị vùng trời, vùng biển trong khu vực.

c2 9

Về thăm gia đình chưa được bao lâu, ngày mồng 10 tháng Giêng năm 1988, chàng trai trẻ Trần Văn Phương lại lên đường trở lại đơn vị. Lúc ấy, Phương vừa tròn 23 tuổi.

Trước lúc ra đi, chàng trai trẻ gọi mẹ vào và dặn dò kỹ lưỡng: “Ở nhà ba mẹ nhớ cắt toóc (thân cây lúa) phơi khô” và hứa: “Đến lúc con về phép sẽ cùng ba chẻ tre, kẹp tranh để sửa lại mái nhà bếp, chứ giờ mưa dột khổ ba mẹ lắm”.

Nhưng lời hứa của chàng lính trẻ mãi không trở thành sự thật. Đó cũng là lần cuối mẹ Hồ Thị Đức (SN 1931, trú thôn Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) được nghe thấy giọng của cậu con trai yêu quý.

Ngồi tựa lưng vào cửa nhà, nhìn ra xa xăm, người mẹ già lấy tay lau đi lau lại bức thư cuối cùng con trai gửi về trước lúc hy sinh.

Khi nào cũng vậy, trong những lần nói chuyện, mỗi khi nhắc đến liệt sỹ Phương thì mắt của mẹ Đức lại ngấn lệ. Mẹ Đức bảo, mẹ khóc phần vì thương nhớ con nhưng cũng tự hào bởi máu của con mẹ góp phần bảo vệ biển đảo quê hương.

me duoc 37

Mẹ Đức sinh cả thảy được 3 người con trai và Trần Văn Phương là con trai đầu lòng. Từ lúc Phương sinh ra cho đến khi lớn và đi bộ đội thì nhà mẹ Đức nghèo lắm, nghèo đến mức cơm không có mà ăn.

Thế nhưng, có lẽ thấu hiểu cảnh nghèo của gia đình và là con trai trưởng trong nhà nên ngay từ nhỏ Phương đã bộc lộ là người con hiếu thảo, chăm ngoan và học giỏi. Ngoài những giờ đi học, khi về nhà Phương đều chăm chỉ giúp bố mẹ cáng đáng việc nhà. Hầu như mọi công việc nặng nhọc trong nhà đều đến tay Phương.

Học xong lớp 10, Trần Văn Phương nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc. Nhập ngũ, Phương được cử đi học lớp kế toán trinh sát pháo binh của Quân chủng Hải quân Việt Nam.

Tháng 1/1984 – khi mới chỉ 19 tuổi, Trần Văn Phương được bổ sung về làm Khẩu đội trưởng pháo thuộc Tiểu đoàn 562, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân. Cuối năm 1985, Trần Văn Phương được cử đi học trường Quân chính Quân khu 7.

Tháng 1/1986, anh được bổ nhiệm chức vụ Trung đội trưởng và đề bạt quân hàm Thiếu úy. Tháng 3/1988 Thiếu úy Trần Văn Phương trở thành Phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma (thuộc cụm đảo Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa).

Trước khi lên đường ra Gạc Ma, Phương được cho nghỉ phép về thăm nhà. Về nhà nhưng trong túi chàng trai trẻ lại không có một đồng đi đường. May mắn, anh xin đi nhờ xe về đến cầu Giang rồi cuốc bộ về nhà.

“Thời đó gia đình nghèo lắm, toàn phải nhịn đói nên lúc nó về chẳng có gì ăn. Nó nói với tôi: Má ơi có khoai vằm (khoai lang, thái nhỏ, phơi nắng) thì nấu cho con ăn với. Tôi nghe mà cảm thấy tội, đi bộ đội được ăn cơm còn về nhà không có gì ăn đành xin mẹ ăn khoai”, mẹ Đức kể.

Có lẽ mẹ Đức cũng không ngờ rằng đây là lần cuối cùng Phương về thăm nhà và “bữa khoai vằm thay cơm” cũng là bữa ăn cuối cùng mẹ được ăn cùng đứa con trai đầu lòng…

c3 10

Tháng 3/1988, sau một lần phải trở về do gặp bão, đêm 11/3, tàu HQ 604 lặng lẽ ra khơi. Điểm đến là đảo đá Gạc Ma. Đây là một rạn đá ngầm được bao quanh bởi vành đai san hô trắng. Khi nước triều xuống, hòn đảo như một vệt đá trải dài giữa biển.

Thiếu úy Trần Văn Phương lúc ấy được bổ nhiệm làm Phó Chỉ huy đá Gạc Ma đi trên tàu HQ 604 có nhiệm vụ cùng với Nguyễn Mậu Phong, Đậu Xuân Tư, Lê Hữu Thảo và Hoàng Văn Chúc chịu trách nhiệm đổ bộ từ tàu lên đảo chìm, cắm quốc kỳ và giữ cờ chủ quyền trên đá Gạc Ma.

Trong khi đó, ra đảo khi con chưa đầy 2 tuổi, cựu binh Gạc Ma Trần Thiên Phụng (Quảng Trị) vẫn nhớ tinh thần nhiệt huyết của ông và các đồng đội ngày ấy: “Tâm thế của tôi chỉ là tình yêu Tổ quốc, muốn bảo vệ và xây dựng biển đảo quê hương trong hòa bình - hữu nghị”.

Nhưng có những dự cảm không lành sau 30 năm, anh Phụng mới tiết lộ.

“Khi nhận lệnh ra Gạc Ma xây dựng đảo, tôi và người bạn thân Hoàng Ánh Đông được ở chung một đơn vị. Trên đường đi chúng tôi nói rất nhiều câu chuyện và như linh tính chẳng lành, anh Đông nói với tôi câu: “Phụng ơi, lỡ ngày mai chiến sự  xảy ra, nếu tau chết thì mi về báo gia đình tau là chết rồi. Trong trường hợp mi chết mà tau còn sống thì tau sẽ báo cho gia đình mi là mi chết rồi”.

Tối 13/3, trên chuyến tàu ra Gạc Ma, anh Hoàng Ánh Đông còn đem đàn ghita ra gảy và ngân nga bài hát: “Lạy Mẹ Con đi”. Lúc anh hát xong thì anh em trên tàu ai cũng nổi da gà”, cựu binh Trần Thiên Phụng nhớ lại.

Đúng như dự cảm không lành, mọi chuyện sau đó diễn ra theo hướng hoàn toàn khác so với kế hoạch ban đầu.

gac ma 2 30

 Tương quan lực lượng (Nguồn: VTC Now)

Rạng sáng 13/3, tàu HQ 604 đến điểm thả neo cách đảo Gạc Ma chừng 100 mét. Tuy nhiên, các tàu Trung Quốc lập tức vây quanh và bắc loa yêu cầu bộ đội Việt Nam rời khỏi cụm đảo.

Rạng sáng 14/3, tổ bảo vệ cờ do Thiếu úy Trần Văn Phương đổ bộ lên đảo chìm để cắm cờ. Cùng lúc đó, nhóm công binh của Trung đoàn công binh 83 cũng vận chuyển vật liệu đưa xuống xuồng vào đảo Gạc Ma để làm nhà cao chân.

Tuy nhiên, Trung Quốc ngay lập tức đều động 4 xuồng máy chở khoảng hơn 50 lính vũ trang, đổ bộ lên đảo, dùng vũ lực nhổ cờ Việt Nam.

Khi quân Trung Quốc xông vào cướp cờ, Trần Văn Phương cùng các chiến sĩ thuộc quyền lao vào giành giật lại. Các chiến sĩ công binh hỗ trợ với cuốc, xẻng, gạch đá giao chiến để tránh gây cớ bùng nổ xung đột vũ trang.

Trong lúc giành giật, lính Trung Quốc nổ súng, bắn chết Thiếu úy Trần Văn Phương và 2 chiến sĩ Nguyễn Mậu Phong, Đậu Xuân Tư.

Sau đó, các tàu Trung Quốc nã đạn bắn chết và trọng thương các chiến sĩ trên đá Gạc Ma. Tàu HQ 604 tìm cách tiếp cận đảo cũng bị tàu Trung Quốc bắn chìm. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ và chỉ huy trưởng cụm đảo Sinh Tồn Trần Đức Thông cùng một số thủy thủ hy sinh theo tàu.

Trước lúc hy sinh, Thiếu úy Trần Văn Phương hô vang: “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân Việt Nam anh hùng”.

Nói xong, anh gục xuống, tay vẫn giữa chặt lá cờ Tổ quốc thẫm đẫm máu của mình và đồng đội. Lúc hy sinh, Thiếu úy Phương vẫn chưa biết vợ mình đã mang thai hơn 1 tháng.

Nắm rõ mọi diễn biến ở Trường Sa trong thời điểm xảy ra trận chiến ở Gạc Ma 1988, Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm - nguyên Giám đốc Học viện Hải quân Việt Nam, Tham mưu phó phụ trách tác chiến của Quân chủng Hải quân giận dữ nói: "Đã từ lâu, tôi khẳng định đây là cuộc thảm sát của hải quân Trung Quốc đối với một bộ phận cán bộ chiến sỹ của hải quân Việt Nam trên bãi cạn Gạc Ma. Hiện nay, người ta cũng công nhận điều đó là sự thật".

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm khẳng định không nên dùng từ cuộc chiến, bởi hải quân Việt Nam chưa hề có kế hoạch đánh nhau với hải quân Trung Quốc.

“Chúng ta cũng không có kế hoạch tranh chấp ở Gạc Ma, ta chỉ bảo vệ chủ quyền”, Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm khẳng định.

Artboard 6 33

TS Trần Công Trục, Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ vạch trần bộ mặt thật của Trung Quốc khi chiếm đảo Gạc Ma.

Ông Trục cho rằng, trước đó Trung Quốc đã đẩy mạnh nhiều hoạt động xuống vùng biển phía Nam. Bởi từ lâu, Trung Quốc đã âm mưu muốn chiếm những đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa để thực hiện “đường lưỡi bò” được vẽ ra từ những năm 1944-1945 dưới thời Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch.

Cuối năm 1986, giả danh các tàu đánh cá, tàu nghiên cứu, Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động xuống phía Nam, tăng số lần tàu chiến, tàu vận tải hoạt động trinh sát, thăm dò ở khu vực Trường Sa.

Đặc biệt, từ ngày 24 đến 30/12/1986, máy bay và tàu chiến của Trung Quốc tiến hành các hoạt động trinh sát từ đảo Song Tử Tây đến đảo Thuyền Chài, gây căng thẳng trên vùng biển của Việt Nam.

Đầu năm 1987, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao và tăng cường đưa tàu chiến đi lại gần khu vực đảo Thuyền Chài. Họ đã đưa tàu Hải Dương 4 tiến hành trinh sát phần lớn các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, trong đó có cả những đảo ta đang chốt giữ; tăng cường số lượt tàu qua lại khu vực các đảo An Bang, Thuyền Chài, Trường Sa, Trường Sa Đông, Song Tử Tây, có lúc chỉ cách khoảng một hải lý để thị uy.

gac ma 1 36

(Nguồn: VTC Now) 

Ngày 22/1/1988, Trung Quốc đưa 1 tàu hộ vệ tên lửa, 1 tàu tuần dương, 1 tàu dầu, 1 tàu đổ bộ và một số tàu chiến khác đến chiếm đóng bất hợp pháp bãi đá Chữ Thập. Tiếp đó, họ đã đưa một lực lượng lớn gồm 2 tàu hộ vệ tên lửa, 2 khu trục tên lửa, 4 tàu bảo đảm đậu xung quanh đảo, khống chế không cho tàu thuyền nước ta qua lại để bảo vệ đảo Chữ Thập.

Trước tình hình trên, Quân chủng Hải quân đã tăng cường lực lượng củng cố, giữ vững các đảo đang chốt giữ, tăng cường thế phòng thủ các đảo theo từng cụm, từng khu vực, bảo đảm khi có chiến sự xảy ra có thể chi viện hỗ trợ kịp thời giữ vững đảo.

“Thời điểm đó, ta cũng rất tích cực triển khai các lực lượng, nhưng do phương tiện, tàu thuyền của ta lúc đó vừa cũ, vừa thiếu, máy móc rất cũ và hư hỏng, chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tư lệnh hải quân không trọn vẹn. Ta chỉ đóng được 2 điểm đảo là Đá Tây và Tiên Nữ còn Chữ Thập và Châu Viên đã bị Trung Quốc chiếm trước.

Đến ngày 14/3/1988 ta triển khai kế hoạch đóng Gạc Ma, bởi vì sau khi Trung Quốc đã chiếm Chữ Thập, nếu chúng ta không nhanh chóng đóng ở Gạc Ma thì sẽ ảnh hưởng đến những đảo phía trong của cụm đảo phía Đông”, ông Trần Công Trục phân tích.

Là nhân chứng lịch sử, cựu binh Nguyễn Văn Thống (Quảng Bình) khẳng định, kể cả trong mơ anh vẫn luôn nhớ về ngày kinh hoàng 14/3/1988.

“Hình ảnh lính Trung Quốc xả súng sát hại 64 đồng đội của tôi mãi ăn sâu vào trí nhớ mà có lẽ đến chết vẫn chưa thể quên. Với tôi, hành động xả súng của quân Trung Quốc khiến 64 đồng đội nằm lại trong biển sâu là một cuộc thảm sát hèn hạ”, anh Thống giận dữ.

Artboard 3 34

Đã hơn 30 trôi qua, nhưng từng sự kiện trên đảo Gạc Ma ngày đó là nỗi ám ảnh, là ký ức kinh hoàng mà cựu binh Nguyễn Văn Thống “muốn quên cũng không thể nào quên”.

Trầm tư, nhìn về phía xa, anh Thống kể: “Đúng 7h30 ngày 14/3/1988, tàu HQ. 604 bị quân Trung Quốc bắn chìm khiến nhiều người lính Hải quân của ta trên tàu hy sinh.

Chỉ sau vài phút, tàu chìm sâu, tôi cố gắng lấy hơi và bơi lên khỏi mặt nước. Sau đó tôi bám vào được một thanh gỗ, trôi nổi trên biển, cùng một số đồng đội. Một lúc sau chúng tôi phát hiện một chiếc thuyền nhỏ của Trung Quốc chạy trên biển nhưng hễ cứ thấy người lính nào của ta nổi lên là bắn.

Trong lúc trôi lênh đênh ở biển, tôi gặp được anh Đông (cựu binh Gạc Ma 1988 Lê Văn Đông), cũng là người Quảng Bình. Hai chúng tôi lênh đênh trên biển thì gặp tàu Trung Quốc, chúng đưa dây lôi chúng tôi lên tàu và bắt làm tù binh. Ngâm nước nhiều giờ đồng hồ, vết thương nặng và mất máu nhiều, khi lên tàu Trung Quốc, tôi bất tỉnh”.

Sau đó, Nguyễn Văn Thống và 8 đồng đội khác bị thương được đưa đến bệnh viện của Hạm đội Hải Nam để chăm sóc và băng bó vết thương. Kể từ đây, thay vì đấu tranh trên biển, các chiến sĩ phải đấu trí với kẻ thù trong nhà giam. Quân Trung Quốc tìm mọi cách tách các chiến sĩ ra, đưa về những phòng biệt giam để hỏi cung, khai thác thông tin.

c4 11

Những năm tháng phải sống trong tù ngục ở Trung Quốc có lẽ là khoảng thời gian “sống mà như chết” của những người lính Việt Nam.

Nhiều ngày mê man bất tỉnh, vết thương của Nguyễn Văn Thống nhiễm trùng và bốc mùi hôi thối khiến lính Trung Quốc phải đưa anh vào khu vực cách ly.

“Tỉnh dậy, tôi được một bác sĩ đề nghị phải cắt bỏ tay chân thì mới giữ được mạng sống. Nghe xong tôi đáp “chết thì chết, đồng đội đã hy sinh còn thân xác này sống trong bộ dạng đó làm gì”. Bác sĩ Trung Quốc đổi thuốc điều trị và sát trùng vết thương cho tôi. 4 ngày sau, họ thông báo tôi không phải cắt bỏ tay chân”, cựu binh Gạc Ma kể.

Bị thương nặng nên mọi sinh hoạt của Nguyễn Văn Thống đều trông chờ vào đồng đội tận tình hỗ trợ. Nửa năm sau, ông mới bình phục hoàn toàn.

Trong suốt thời gian bị giam cầm, ông và các đồng đội thường xuyên bị lính Trung Quốc gây gổ và xảy ra xô xát. Họ đều cho rằng không sớm thì muộn cũng sẽ chết nơi đất khách quê người.

“Những ngày sống bị giam lỏng là chuỗi ngày buồn bã, từng diễn biến xảy ra, nỗi nhớ gia đình tôi đều gửi gắm vào những trang bút. Tiếc thay, sau nhiều năm chúng đã bị thất lạc”, ông kể.

Trong những năm đầu, lính Việt bị quân Trung Quốc mang đi hỏi cung để tìm hiểu về những người giữ chức vụ quan trọng trong quân đội Hải quân. Hàng trăm bài báo xuyên tạc bằng tiếng Việt “của những người phản quốc” được đưa vào phòng giam của các chiến sĩ.

“Nhận những bài báo ấy, chúng tôi không đọc, thậm chí là xé toạc hoặc đốt trước mặt cai ngục. Mình như cá nằm trên thớt rồi nên chúng tôi không còn sợ gì nữa. Có đồng đội còn đánh cai ngục, cãi nhau với thông dịch viên của Trung Quốc”, ông Thống kể lại.

Còn cựu binh Trần Thiên Phụng vẫn nhớ một phiên dịch viên luôn tuyên truyền rằng Gạc Ma là của Trung Quốc và quân đội Việt Nam đến xâm chiếm nên họ buộc phải bắn trả. Bởi vậy, cuộc chiến trong tù Trung Quốc không chỉ chống lại đòn roi mà còn là cuộc “đấu trí với cai ngục”.

Cuối năm 1990, đầu năm 1991 Hội chữ thập đỏ Quốc tế biết tin nên tìm đến nhà tù tại bán đảo Lôi Châu để thăm hỏi các chiến sĩ của ta đang bị giam giữ.

Lúc này những người lính Gạc Ma bị Trung Quốc bắt giam mới có thể liên lạc được với gia đình. Bức thư đầu tiên họ được gửi về gia đình ngắn ngủi và bị phía Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt. Mỗi người chỉ được viết không quá 25 chữ trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn bằng bàn tay.

Ngày 2/9/1991, lính Việt Nam mới được phía Trung Quốc trả tự do, rời nhà giam ở bán đảo Lôi Châu về Việt Nam đoàn tụ với gia đình qua cửa khẩu Hữu Nghị.

Sau hơn 1.200 ngày trong nhà tù Trung Quốc, những người lính Gạc Ma luôn đau đáu ước mong trở về quê hương. Chỉ biết về lệnh trao trả trước hai ngày, anh Thống nhớ lại cảm xúc khi đó: “Anh em mừng lắm. Đêm đó chúng tôi không ngủ, chỉ mong trời sáng để trở về”.

Artboard 5 35

Ông Thống cũng như 8 đồng đội của mình không hề biết rằng ở quê nhà cha mẹ và người thân đã nhận giấy báo tử. Ngày bị bắt, đồng đội ngỡ Nguyễn Văn Thống đã hy sinh nên làm giấy báo tử gửi về gia đình. Sau đó, gia đình tổ chức ma chay và lập bàn thờ cho ông.

“Mãi sau này, khi được Hội Chữ thập đỏ Quốc tế đến thăm và giúp gửi thư về thì gia đình mới biết chúng tôi còn sống và đang bị bắt làm tù binh tại Trung Quốc”, anh Thống cho hay.

Nhớ lại ngày về nước, anh Thống khóe mắt rưng rưng nước: “Trở về trong bộ dạng là một người thương binh nặng tôi buồn lắm, không biết phải làm gì để báo hiếu với bố mẹ.

Ngày đó, đồng đội được về sum họp với gia đình sớm còn tôi phải ở lại điều trị ở bệnh viện dành cho lính Hải quân tại Hạ Long. Phải mất gần 3 tháng sau tôi mới được về với gia đình. Ngày về tôi được dân làng ra đón đông lắm. Nước mắt tôi tuôn trào khi được ôm chầm lấy bố mẹ”.

c5 12

Cuộc thảm sát ở Gạc Ma không chỉ cướp đi sinh mạng hàng chục chiến sĩ, khiến nhiều người bị giam cầm, mà còn để lại bài học lớn đối với Việt Nam trong quá trình gìn giữ nguyên vẹn chủ quyền, lãnh thổ đất nước.

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm khẳng định chúng ta phải đầu từ xây dựng lực lượng hải quân và không quân đánh biển đủ mạnh, song song với việc phát triển kinh tế. Như vậy, chúng ta mới bảo vệ được quyền lợi, những lực lượng sản xuất vận tải trên biển.

Ông dẫn chứng Mỹ hiện có 6 hạm đội, 10 cụm tàu sân bay. Nga có 5 hạm đội và cũng có tàu sân bay. Trung Quốc đang phát triển các hạm đội và tàu sân bay như mua tàu của Ukraina rồi biến thành Liêu Ninh. Điều đó chứng tỏ khi muốn trở thành cường quốc biển, tiềm lực kinh tế của đất nước đến đâu phải phát triển đến đó.

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm nhấn mạnh yếu tố con người trong công cuộc giữ gìn chủ quyền biển đảo. Theo ông, ta phải làm cho nhân dân ven biển, đặc biệt là ngư dân có lòng yêu biển, yêu đảo, yêu quyền lợi của đất nước ở trên biển và phải quan tâm đến lực lượng này.

Đây là lực lượng luôn có trên biển và khi cần thiết chúng ta có thể động viên họ trở thành những chiến sỹ hải quân thực thụ. Hiện tại, Việt Nam có 3.000 hòn đảo gần và xa bờ, vì vậy, lực lượng này rất đông đảo và phải được quan tâm nhiều hơn.

Đã 31 năm nay, năm nào mẹ Đức cũng nhờ con cháu đọc lá thư cuối cùng của anh liệt sĩ Trần Văn Phương.

“Tình hình ngoài này hiện nay rất nghiêm trọng, Trung Quốc đưa nhiều tàu và quân đội đến để chiếm đảo… Tối nay hoặc tối mai con lại đi tiếp. Đối với con, nhiệm vụ lên đường đi bảo vệ Tổ quốc, dù có hy sinh con cũng không sợ…”, lá thư viết.

Nghe nhiều nên đến giờ không cần nhìn mẹ Đức có thể nhớ từng câu từng chữ, từng dấu chấm phẩy trong bức thứ. Lá thư ấy, mẹ cũng mang đi ép plastic và bảo quản như báu vật của cuộc đời.

Còn với mẹ Lê Thị Muộn (trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), những ngày này hơn 30 năm trước, họng súng kẻ thù đã cướp đi tính mạng của đứa con trai tên Phan Văn Sự, mới 21 tuổi.

Nghe tin con trai hy sinh ở đảo Gạc Ma, cha anh đang điều trị bệnh phổi suy sụp và qua đời. Từ đó đến nay, cứ đến ngày này, mẹ lại làm cơm thắp hương cho chồng và con trai của mình.

"Chiến tranh thì phải có đau thương, mất mát. Nếu bây giờ cho tôi lựa chọn lại, tôi vẫn quyết định để nó theo đường binh nghiệp để bảo vệ non sông", mẹ Muộn nói.

Video: Ký ức Gạc Ma trong vị thuyền trưởng kiên trung giữ đảo

Volume 63%
 

Hơn 30 năm đã trôi qua, nỗi đau vẫn còn hiện hữu với những người ở lại. Dù vậy, khi nhớ về 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã nằm lại biển sâu để bảo vệ Gạc Ma, những người ở lại không chỉ nghĩ đến sự mất mát mà còn có niềm tự hào, kiêu hãnh. Nhiều người con của các liệt sĩ Gạc Ma đang đi tiếp con đường của cha, cống hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc.

Trung úy Trần Thị Thủy, công tác tại Lữ đoàn 146, BTL vùng 4 Hải quân - con gái của anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Phương đang tiếp nối truyền thống của gia đình.

Cô nhớ lại: “Lần đầu tôi được ra đến nơi cha và đồng đội ngã xuống, một cảm giác rất linh thiêng. Tôi nhìn thấy cha đứng từ phía Gạc Ma và giơ tay vẫy tôi. Lúc đó tôi òa khóc và gọi điện cho mẹ. Ngay trên tàu, trong chuyến đi ấy, tôi đã viết đơn tình nguyện vào quân ngũ, từ đó ước mơ của tôi đã thành hiện thực”. 

Thuyền trưởng tàu 633, hải đội 413, BTL vùng 4 Hải quân, Thượng úy Nguyễn Tiến Xuân là con trai của liệt sỹ Nguyễn Mậu Phong (Chỉ huy trưởng khung giữ đảo Gạc Ma), cũng đang làm vẻ vang truyền thống của cha anh.

Thượng úy Nguyễn Tiến Xuân tâm sự: “Bố hy sinh khi tôi mới được 3 tháng tuổi. Lớn lên bằng tình yêu của mẹ, nhưng câu chuyện về người cha anh hùng của mình như ngọn đèn sáng luôn soi rọi cho hai anh em trưởng thành. Ngay từ nhỏ, tôi đã ước mơ trở thành người chiến sĩ hải quân để tiếp nối con đường của bố”.

Câu chuyện về những người lính Gạc Ma anh hùng năm ấy cứ dài mãi, miên man theo những lời kể của các nhân vật.

Hơn 30 năm ngày các chiến sĩ hy sinh vì Tổ quốc, những người đồng đội luôn nhắc nhớ những máu xương các anh đã đã đổ xuống vì đất mẹ. Các anh hãy yên nghỉ, hình ảnh các anh sẽ không bao giờ bị lãng quên.

NGUYỄN VƯƠNG - VIỆT HOÀNG - XUÂN TRƯỜNG- MINH ĐỨC - DƯƠNG HÀ

Cộng đồng mạng phẫn nộ trước hình ảnh được cho là tàu Trung Quốc xả súng vào các công binh Việt Nam ở Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988 được Bắc Kinh đưa vào đoạn video chào mừng 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc.

Đoạn video này được đưa lên trang chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc với hình ảnh mà các nhà hoạt động trong nước tin là binh sĩ hải quân Việt Nam bị thảm sát trên đá Gạc Ma.

Nhà hoạt động Lê Thăng Long ở Tp. Hồ Chí Minh chia sẻ với VOA nhận định của ông về đoạn băng mang tính truyên truyền của Hải quân Trung Quốc xuất hiện từ ngày 16/4 và gây phản ứng mạnh trên cộng đồng mạng Việt Nam.

“Đặc biệt nghiêm trọng là trong phần mở đầu có quay lại cảnh sát hại 64 chiến sĩ Việt Nam tại đảo Gạc Ma và năm 1988 và một số hình ảnh Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tôi cảm thấy rất buồn về việc này. Tôi nghĩ rằng mình cần có tiếng nói và đã gửi bức thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.”

Đoạn video được Trung Quốc tung ra trong bối cảnh Việt Nam cử hai chiến hạm hiện đại nhất của nước này là 011- Đinh Tiên Hoàng và 015-Trần Hưng Đạo sang TP Thanh Đảo tham dự lễ duyệt binh nằm trong khuôn khổ các sự kiện kỉ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc, diễn ra vào ngày 24/03.

Theo báo Quân đội Nhân dân, thay mặt phía Việt Nam tham dự lễ duyệt binh là Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân Việt Nam.

Hải chiến Gạc Ma năm 1988 là một cuộc chiến chớp nhoáng nhưng đẫm máu, cướp đi sinh mạng của 64 binh sĩ Việt Nam.

Blogger Nguyen Thanh viết trên Facebook: “Thước phim chiếu kỉ niệm mở đầu bằng hình ảnh đánh chiếm Gạc Ma... Công khai dắt mũi Việt Nam trước mặt Thế giới... Còn gì đau hơn!.”

Ông Lê Thăng Long nói:

“Tại sao một nước lớn như Trung Quốc phải đưa cảnh giết người nước khác để xem đó là niềm tự hào? Tại sao phải truyên truyền rộng rãi việc này?

“Tôi tin rằng việc hợp tác hữu nghị giữa hải quân các nước là cần thiết thay vì phải đối đầu với nhau. Tôi mong là các vấn đề tồn đọng liên quan đến việc Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam trước đây sẽ được giải quyết trong Hòa Bình.”

Cựu binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo nói với VOA:

“Mình không kích động chiến tranh hay khơi dậy để làm gì, nhưng đó là sự thật của lịch sử và nền hòa bình đã phải trả giá bằng xương máu. Đối với Trung Quốc, thật sự mà nói chúng ta không có cái gì vĩnh viễn, bạn cũng không vĩnh viễn và thù cũng không vĩnh viễn.”

Truyền thông Trung Quốc cho hay, tổng cộng có 61 quốc gia gửi các phái đoàn tới tham dự sự kiện được cho là cơ hội để Trung Quốc chứng tỏ sức mạnh hải quân.

Phía dưới đoạn video cũng dẫn số liệu nói rằng Trung Quốc đã tiến hành “hơn 1.200 cuộc chiến lớn nhỏ” trên biển trong 70 năm qua.

Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói rằng: “Trong tương lai, Hải quân Trung Quốc sẽ gìn giữ hoà bình, bình yên của đại dương cùng với hải quân các nước trong thực tiễn quan niệm an ninh mới là an ninh chung, tổng hợp, hợp tác và bền vững, thúc đẩy phát triển phồn vinh của hải dương, tiếp tục ra sức xây dựng “cộng đồng cùng chung vận mệnh trên biển.”

Trung Quốc sử dụng lực lượng dân quân biển như thế nào tại các vùng biển có tranh chấp? Ngư dân Việt trang bị cờ đỏ kháng chiến

Tôn Thạch Sơn
2020-08-13


Hình minh hoạ. Tàu cá Trung Quốc và tàu hải cảnh của Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough hôm 5/4/2017
 Reuters

Trung Quốc tăng cường chiến thuật dân quân biển

Năm 2009, một nhóm tàu cá của Trung Quốc đã bao vây và quấy rối tàu khảo sát USS Impeccable của Mỹ. Năm 2016, một tàu bảo vệ bờ biển của lực lượng Cảnh sát biển Hàn Quốc đã bị đâm chìm trong khi cố gắng trục xuất một nhóm tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển của nước này. Vào tháng 6/2019, một nhóm thủy thủ của một tàu cá Philippines đã bị bỏ rơi trên biển sau khi tàu này bị một tàu đánh cá Trung Quốc đâm chìm vào ban đêm. Vào tháng 6/2020, một tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã đâm một tàu đánh cá Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa thuộc Biển Đông. Một sự cố tương tự vào tháng 4/2020 đã khiến một tàu cá Việt Nam bị chìm.

Bắc Kinh đang ngày càng quyết đoán khẳng định những yêu sách biển đơn phương của mình đối với gần như toàn bộ khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đầu năm 2020, yêu sách đó đã vươn tới phía cực Nam Biển Đông đến tận Indonesia khi một đội tàu đánh cá Trung Quốc được hộ tống bởi các tàu hải cảnh do hải quân kiểm soát xâm nhập vào khu vực quần đảo Natuna của Indonesia.

Và Trung Quốc cũng không quan tâm đến các phản đối của quốc tế. Vào năm 2016, Tòa Trọng tài về luật biển xác định các tàu Trung Quốc đã ngăn cản bất hợp pháp ngư dân Philippines hoạt động tại khu vực đánh cá truyền thống của họ tại bãi cạn Scarborough. Tòa án này cũng cáo buộc Trung Quốc thực hiện các phương pháp đánh bắt mang tính hủy hoại, phá hủy môi trường sống của loài ngao khổng lồ và những bãi san hô quan trọng. Nhiều môi trường sinh thái quan trọng nhất của khu vực đã bị nạo vét và chôn vùi dưới lượng bê tông để tạo thành các pháo đài đảo bất hợp pháp của Bắc Kinh.

Một báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) được thực hiện từ năm 2019 cũng phát hiện lực lượng tàu của Trung Quốc hoạt động không công khai ở Biển Đông. Báo cáo viết: "Khi họ tranh giành để đánh bắt những con cá cuối cùng từ Biển Đông, ngư dân Trung Quốc ít nhất có nhiều khả năng để gây ra một cuộc đụng độ dữ dội tương tự như các lực lượng vũ trang trong khu vực".

Tuy nhiên, báo cáo cũng xác định được một thói hành xử đáng quan ngại hơn. Nhiều tàu trong số đội tàu cá này không thực hiện hoạt động đánh bắt cá mà muốn khẳng định quyền kiểm soát. Nghiên cứu của CSIS chỉ rõ: "Một loại đội tàu đánh cá khác có tham gia vào hoạt động bán quân sự thay mặt cho nhà nước thay vì thực hiện hoạt động đánh cá thương mại đã nổi lên như một lực lượng lớn nhất ở quần đảo Trường Sa. Các hoạt động của dân quân được ghi chép rõ ràng - họ tham gia tuần tra, giám sát, tiếp tế và thực hiện các nhiệm vụ khác để tăng cường sự hiện diện của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và biển Nhật Bản. Bắc Kinh không giấu giếm sự tồn tại của lực lượng này và một số ngư dân được đào tạo và trang bị tốt nhất đã tham gia vào các hoạt động bán quân sự như quấy rối các tàu nước ngoài”.

Hình minh hoạ. Tàu cá Trung Quốc bên cạnh các tàu cá Philippines ở bãi cạn Scarborough hôm 6/4/2017
Hình minh hoạ. Tàu cá Trung Quốc bên cạnh các tàu cá Philippines ở bãi cạn Scarborough hôm 6/4/2017 Reuters

Những tàu cá không đánh cá này thường tập trung quanh các rạn san hô và tại các ngư trường mà Trung Quốc cho là đang có tranh chấp. Sự hiện diện của họ buộc lực lượng ngư dân không phải của Trung Quốc phải di chuyển sang các khu vực khác. Và hàng loạt các vụ va chạm và “sự cố” gần đây ở Biển Đông cho thấy họ ngày càng quyết đoán và hung hăng hơn.

Năm 2019, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ khi đó là Đô đốc John Richards đã cảnh báo người đồng cấp Trung Quốc, phó Đô đốc Thẩm Kim Long rằng Mỹ đã biết việc Trung Quốc sử dụng một đội tàu cá dân quân để thúc đẩy các yêu sách phi pháp ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Ông Richards cảnh báo rằng Hải quân Mỹ sẽ đáp trả các hành động gây hấn của những tàu đó vì chúng được coi là một phần của lực lượng vũ trang. Nhiều tàu cá loại này không thể phân biệt được với tàu cá thông thường của Trung Quốc, vì họ tham gia nhiều nhiệm vụ khác nhau trong thời bình và được huấn luyện quân sự để tiến hành các hoạt động khi có giao tranh.

Trong trường hợp xảy ra xung đột trên biển ở khu vực, các tàu thuộc lực lượng dân quân biển này có thể được sử dụng để hỗ trợ cho một số nhiệm vụ quân sự của Trung Quốc. Trong số này có các tàu cá ven biển mà sẽ không bị bắt giữ trong cuộc xung đột vũ trang nhưng có thể bị tấn công nếu hỗ trợ cho Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN) dưới bất kỳ hình thức nào. Đa số các tàu dân quân biển hoạt động ngoài biển khơi và thường đánh bắt cá vì mục đích thương mại, nhưng đôi khi huy động để hỗ trợ PLAN hay lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG). Loại tàu này có thể bị bắt giữ làm chiến lợi phẩm hợp pháp trong xung đột vũ trang và cũng có thể bị tấn công khi hỗ trợ PLAN trong giao tranh. Cuối cùng, loại tàu cá thứ ba đóng vai trò quân phụ trợ trên biển trên thực tế và phối hợp cùng với PLAN và CCG. Không có một định nghĩa chung nào về quân phụ trợ trên biển, nhưng các tàu như vậy được coi như tàu chiến và trong lúc giao tranh có thể bị đánh chìm khi nằm ngoài vùng biển trung lập. Những tàu này đưa vào các hoạt động của PLAN một cách chính thức hơn. Việc phân biệt giữa các đơn vị dân quân biển khác nhau và hiểu được khả năng bị nhắm mục tiêu của các đơn vị này trong các cuộc chiến trên biển là thách thức đối với việc thu thập thông tin tình báo trên biển và cũng như việc phân tích nhằm phân biệt bản chất, xác định cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của các tàu này.

Lực lượng dân quân biển của Trung Quốc

Trung tâm nghiên cứu hàng hải Trung Quốc (CMSI) thuộc Đại học Chiến tranh Hải quân đã có phát hiện quan trọng rằng ở Trung Quốc không chỉ có một lực lượng dân quân biển, mà là một loạt lực lượng ở các địa phương và thuộc chính quyền tỉnh hỗ trợ cho các nỗ lực quốc phòng. Ở cấp nhà nước, Quân ủy trung ương do Tập Cận Bình lãnh đạo quy định các chính sách về dân quân, tuy nhiên các lực lượng dân quân lại thuộc sự chỉ đạo của chính quyền địa phương. Bộ chỉ huy PLA ở địa phương đứng ra tổ chức và huấn luyện các lực lượng này, đôi khi phối hợp với CCG và Cục an toàn hàng hải. Về dân sự, lực lượng này bao gồm bộ máy hành chính đảng-nhà nước, còn về cơ cấu quân sự thì thuộc các khu quân sự cấp tỉnh. Hiểu rộng hơn, những lực lượng này được gọi là Dân quân biển thuộc Lực lượng vũ trang nhân dân (PAFMM) và hoạt động với tư cách lực lượng trên biển thứ ba của Trung Quốc.

Hình minh hoạ. Giàn khoa dầu HD 981 của Trung Quốc ở Biển Đông hôm 14/5/2014, cùng các tàu hộ tống khác
Hình minh hoạ. Giàn khoa dầu HD 981 của Trung Quốc ở Biển Đông hôm 14/5/2014, cùng các tàu hộ tống khác Reuters

Khó khăn trong việc phân tích vị thế pháp lý của các lực lượng này phát sinh từ bản chất khác biệt của PAFMM. Nhiều nhóm ngư dân thuộc PAFMM là các tổ chức đánh bắt cá thông thường, hoạt động như một cơ sở đánh bắt cá thương mại, và chỉ thỉnh thoảng tiến hành các hoạt động cho PLAN. Các thành phần khác chuyên nghiệp hơn và được trang bị tốt hơn cho các nhiệm vụ hành động trực tiếp, đóng vai trò tiên phong cho quân phụ trợ trên biển để “bảo vệ các quyền” theo những tuyên bố chủ quyền trên biển, thay vì đánh bắt cá. Các hoạt động cũng do chính quyền địa phương khởi xướng, nhưng phải có sự chấp thuận của PLA. Sự khác biệt về nhiệm vụ của các thành phần khác nhau trong PAFMM trong thời bình và trong xung đột vũ trang càng làm phức tạp thêm cách tư duy về những lực lượng này. Tính đa dạng của PAFMM đã hỗ trợ cho nỗ lực của chế độ Trung Quốc nhằm cố ý che giấu tình trạng của PAFMM: Khi ngụy trang họ đủ điều kiện làm binh sĩ, khi cởi bỏ ngụy trang họ là ngư dân tuân thủ luật pháp. Chính sách của Trung Quốc là che giấu lực lượng dân quân biển bằng cách vận hành lực lượng này theo kiểu hạm đội ngầm”.

PAFMM dường như là động lực thúc đẩy Trung Quốc mở rộng đội tàu cá trong suốt một thập kỷ qua. Các đội tàu cá trên thế giới quá hùng hậu. Số lượng tàu đánh bắt quá lớn, trong khi nguồn cá lại quá ít ỏi, gây cạn kiệt nguồn lợi thủy sản và khiến tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trở nên trầm trọng hơn. Trung Quốc có đội tàu cá lớn nhất thế giới. Năm 2015, Trung Quốc có khoảng 370.000 tàu cá thô sơ và 672.000 tàu cá trang bị động cơ. Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi Trung Quốc là nước vi phạm nghiêm trọng nhất các quy định về khai thác hải sản. Trung Quốc đã giảm năng suất đánh bắt cá cho tới năm 2008, khi họ đảo ngược tiến trình và tiến hành mở rộng đội tàu kể từ đó. Việc này có liên quan tới vai trò ngày càng nổi bật của PAFMM: Lực lượng này đã được nhận các tàu thân thép mới, hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu của Trung Quốc, mà có thể theo dõi và gửi tin nhắn về vị trí các nhóm tàu nổi khác, và được huấn luyện bán quân sự. Các tàu của họ tham gia tập trận quân sự với PLAN và CCG, đồng thời nhận các khoản bồi thường, bao gồm các khoản trợ cấp, phúc lợi xã hội và lương hưu từ chính quyền các địa phương. Tuy nhiên, vì không trực thuộc PLA, nên PAFMM tỏ ra linh hoạt hơn trong hành động cũng như trong việc thúc đẩy các lợi ích và yêu sách biển mà không gây ảnh hưởng đến uy tín của PLA, đồng thời giảm bớt nguy cơ bị cản trở.

Vai trò của dân quân biển trong thời bình

Trong thời bình, PAFMM đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy các yêu sách và lập trường trên biển của Trung Quốc thông qua các hành động ép buộc, theo tầm nhìn của Chủ tịch Tập Cận Bình về việc huy động các lực lượng dân sự tham gia các hoạt động quân sự. Lực lượng dự bị này hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng như các cảng biển và giàn khoan dầu, tiến hành các nhiệm vụ hiện diện và các chiến dịch bảo vệ quyền” nhằm khẳng định các yêu sách phi pháp trên biển của Trung Quốc, quấy nhiễu và đánh đuổi các tàu dân sự và tàu của chính phủ nước ngoài, bao gồm tàu chiến, ra khỏi vùng biển Trung Quốc yêu sách chủ quyền. Các tàu PAFMM cũng tham gia các chiến dịch trực tiếp và đặc biệt để hỗ trợ cho PLAN và CCG trong các cuộc chạm trán với tàu hải quân của Mỹ và các nước khu vực trên biển Đông và biển Hoa Đông.

Chẳng hạn, trong năm 2009, lực lượng dân quân biển đã bao vây tàu USNS Impeccable khi tàu này tiến hành các cuộc khảo sát quân sự ở vùng biển ngoài EEZ của Trung Quốc. Các tàu Trung Quốc bao gồm một lực lượng hỗn hợp gồm tàu đánh cá bằng lưới rà thuộc lực lượng dân quân biển và các tàu của Chính phủ Trung Quốc tìm cách quấy rầy các hoạt động của Hải quân Mỹ khi đe dọa cắt dây cáp kéo theo tàu phụ trợ của Mỹ trên vùng biển quốc tế. Vào năm 2012, các tàu cá của Trung Quốc phối hợp với CCG là đội tiên phong chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough - một hòn đảo nhỏ ở biển Đông. Năm 2016, Tòa Trọng tài xác định rằng các tàu của Trung Quốc đã ngăn chặn bất hợp pháp hoạt động đánh bắt cá truyền thống của ngư dân Philippines ở bãi cạn Scarborough (đoạn 814). Tòa Trọng tài cũng kết luận rằng các tàu cá của Trung Quốc đã khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định mang tính phá hoại, trong đó có việc đánh bắt các loài trai sò, san hô và rùa biển có nguy cơ tuyệt chủng theo đoạn 764 trong phán quyết của Tòa.

Tháng 5/2014, các tàu của PAFMM hỗ trợ cho hoạt động lắp đặt giàn khoan dầu Hải Dương 981 ở phía Nam đảo Tri Tôn trong các khu vực thuộc EEZ của Việt Nam, châm ngòi cho một cuộc đụng độ có sự tham gia của hơn 100 tàu ở cả hai bên. Tổ chức Ngư nghiệp Phúc Cảng đã cử lực lượng tàu cá dân quân gồm 29 tàu đánh bắt cá bằng lưới rà tới bảo vệ giàn khoan dầu, hỗ trợ cho khu quân sự Quảng Châu và khu quân sự Hải Nam. Trong hơn 2 tháng, lực lượng tàu cá dân quân được bố trí thành các vòng bảo vệ quanh giàn khoan dầu của Trung Quốc - một chiến lược bắp cải nhiều lớp” xua đuổi các tàu của Việt Nam đang tìm cách thực thi đặc quyền kinh tế và đánh chìm 3 tàu trong số này.

Tháng 5/2015, tiểu khu quân sự Giang Môn ở tỉnh Quảng Đông đã tổ chức tập trận cho các lực lượng dân quân biển, tập trung vào các nhiệm vụ thời chiến. Nội dung tập trận bao gồm tập hợp và huy động, bảo vệ các quyền trên biển, tuần tra, hậu cần và sửa chữa khẩn cấp các cầu tàu bị hư hại trong giao tranh. Vào tháng 3/2016, khoảng 100 tàu đánh bắt cá của Trung Quốc xuất hiện quanh bãi cạn Laconia của Malaysia nằm ngoài khơi Sarawak và trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Những tàu này không treo cờ, không có dấu hiệu đăng ký và đi cùng với 2 tàu của CCG. Năm 2019, các tàu của PAFMM đã tiến vào phạm vi nửa hải lý từ tiền đồn của Philippines trên đảo Loaita thuộc quần đảo Trường Sa. Philippines đã điều một tàu đổ bộ xe tăng lớp LST-542 trước đây của Hải quân Mỹ theo dõi hai tàu cá Trung Quốc.

Điều tương tự cũng diễn ra ở biển Hoa Đông. Kể từ khi Chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa 3 đảo thuộc quần đảo Senkaku từ một công dân nước này vào năm 2010 để ngăn không cho các đảo này bị chiếm đóng, các tàu cá của Trung Quốc và tàu của CCG thường xuyên xâm nhập lãnh hải và vùng tiếp giáp như một cách để quấy rối Nhật Bản và làm xáo trộn nguyên trạng. Vào năm 2020, Trung Quốc đã gia tăng các chiến dịch hiện diện như vậy gần quần đảo Senkaku để gây sức ép với Tokyo. Trung Quốc tuyên bố quần đảo Senkaku đang bị tranh chấp, mặc dù nó thuộc quyền kiểm soát quân sự của Mỹ trong thời gian Mỹ chiếm đóng Okinawa cho tới năm 1971 và được trao trả lại cho Nhật Bản theo tuyên bố năm 1895 khi quần đảo này chưa bị chiếm đóng và là lãnh thổ vô chủ.

Vai trò của dân quân biển trong xung đột vũ trang

Tàu cá của dân quân là công cụ chính để thay đổi tình hình thực địa trong thời bình, chẳng hạn như việc xây dựng các đảo nhân tạo trên biển Đông, đồng thời huấn luyện một lực lượng hải quân bán quân sự có thể được triển khai khi nổ ra cuộc xung đột vũ trang. Cấu trúc lưỡng dụng của PAFMM đặt ra cho các đối thủ của Trung Quốc những thách thức trong hoạt động. Trong lần ra mắt đầu tiên tại một cuộc giao tranh vũ trang, lực lượng dân quân biển đã tham gia cuộc đánh chiếm vùng phía Tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974. Bắc Kinh hiểu rằng việc sử dụng tàu cá để theo đuổi hành động xâm lược sẽ ít có khả năng lôi kéo Mỹ vào xung đột, thậm chí ngay cả khi các tàu này đe dọa một đồng minh của Mỹ.

Hiện nay, các đơn vị tinh nhuệ nhất của PAFMM đã được chuẩn bị cho việc tiến hành cuộc chiến tranh du kích được gọi là “Chiến tranh nhân dân trên biển”, được trang bị thủy lôi, pháo phòng không và tên lửa. Các tàu cũng được huấn luyện để thực hiện hoạt động tình báo, giám sát và do thám (ISR) và có khả năng chuyển dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho chuỗi tấn công tiêu diệt của PLAN. Mạng lưới này, ước tính bao gồm 20.000 tàu và hàng trăm nghìn dân quân, tạo thành một mạng lưới trinh sát trên biển” gây khó khăn cho đối thủ tiềm năng trong việc lên kế hoạch lực lượng.

Trước khi xảy ra xung đột, lực lượng dân quân biển có thể sử dụng các chiến thuật ép buộc, như đâm vào tàu đối thủ để khiêu khích đối thủ đáp trả, trong lúc CCG và thậm chí cả các lực lượng PLAN từ xa lao tới hiện trường để “dạy cho một bài học”. Mỹ, Nhật Bản, Indonesia, Việt Nam và Malaysia đều từng phải đối đầu với dân quân biển của Trung Quốc, làm gia tăng nguy cơ leo thang. Tuy nhiên, việc tránh đối đầu với PAFMM sẽ giúp bình thường hóa sự hiện diện của Bắc Kinh ở vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác. Kịch bản này minh họa cho chiến lược bất đối xứng sử dụng chiến tranh tâm lý, chiến tranh truyền thông, và chiến tranh pháp lý gây mất phương hướng nhằm phá vỡ các khái niệm truyền thống, nhất là của phương Tây, về xung đột vũ trang.

Trung Quốc: Lũ lớn đe dọa di sản thế giới 1.200 năm tuổi

TP - Lũ lụt trên thượng nguồn sông Dương Tử ở Trung Quốc buộc các nhà chức trách sơ tán hơn 100.000 người. Dòng nước lũ cũng đang đe dọa một di sản thế giới 1.200 năm tuổi.

Nước lũ ngập tới chân tượng Lạc Sơn Ðại Phật sau những trận mưa lớn. Ảnh: China Daily/Reuters
Nước lũ ngập tới chân tượng Lạc Sơn Ðại Phật sau những trận mưa lớn. Ảnh: China Daily/Reuters

Nhân viên cứu hộ, cảnh sát và tình nguyện viên đã sử dụng bao cát để cố gắng bảo vệ tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn (Lạc Sơn Đại Phật) cao 71m, di sản thế giới đã được UNESCO công nhận ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, khi dòng nước lũ đục ngầu dâng lên tới ngón chân bức tượng lần đầu tiên kể từ năm 1949, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin.

Tứ Xuyên, nơi có sông Dương Tử chảy qua, đã nâng ứng phó khẩn cấp lên mức tối đa từ hôm thứ Ba để đối phó một đợt mưa lớn mới.

Ủy ban Tài nguyên nước Dương Tử, cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm giám sát con sông, tuyên bố báo động đỏ vào cuối ngày thứ Ba. Ủy ban này cho biết mực nước tại một số trạm quan trắc dự kiến vượt quá mức chống lũ an toàn hơn 5m.

Đập Tam Hiệp, công trình thủy điện khổng lồ được thiết kế một phần để chế ngự lũ lụt trên sông Dương Tử, dự kiến chứng kiến lưu lượng nước tăng lên 74.000 m3/s, cao nhất kể từ khi con đập được xây dựng, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc. Đập Tam Hiệp hạn chế lượng nước chảy xuống hạ lưu bằng cách tích trữ trong hồ chứa, vốn đã cao hơn mức cảnh báo chính thức hơn 10m trong hơn một tháng qua.

Cơ quan quản lý con đập đã buộc phải tăng lưu lượng xả nước hôm thứ Ba để “giảm áp lực kiểm soát lũ lụt”, Bộ Tài nguyên nước thông báo. Các nhà chức trách rất cố gắng chứng minh rằng các đập và hồ chứa khổng lồ được xây dựng dọc theo vùng thượng lưu của sông Dương Tử đã bảo vệ khu vực hạ lưu khỏi những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong năm nay, mặc dù những người phản đối cho rằng chúng có thể khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Hôm thứ Ba, giới chức Trung Quốc phải triển khai máy bay trực thăng để giải cứu những người mắc kẹt do lũ lụt, theo truyền thông trong nước. Theo The Paper, một cổng tin tức trực tuyến, lở đất đã khiến 48 người mắc kẹt trên các mái nhà ở thành phố Long Nam, phía nam tỉnh Cam Túc. Tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh lân cận đều đã ban bố tình trạng khẩn cấp về lũ lụt ở mức cao nhất, và đây là lần đầu tiên Tứ Xuyên phải làm việc này.

Trong một diễn biến khác, cơn bão Higos đổ bộ vào bờ biển phía nam Trung Quốc.

Một thông báo của thành phố Trạm Giang ở tỉnh Quảng Đông cho biết, các chuyến phà nối thành phố với đảo Hải Nam đã bị đình chỉ từ tối thứ Ba.

Trung Quốc: Lũ lớn đe dọa di sản thế giới 1.200 năm tuổi - ảnh 1

Đại sứ Trung Quốc giẫm lên lưng hàng loạt người Phia Châu đang quỳ, sắp đến phiên VN

TPO - Trung Quốc hôm qua lên án những chỉ trích đối với hành động của đại sứ nước này ở Kiribati khi giẫm lên lưng những người dân đảo đang phủ phục dưới đất là chuyện không chấp nhận được.

Bức ảnh được đưa lên mạng cho thấy Đại sứ Trung Quốc tại Kiribati đang đi trên lưng hàng loạt người đang quỳ rạp dưới đất
Bức ảnh được đưa lên mạng cho thấy Đại sứ Trung Quốc tại Kiribati đang đi trên lưng hàng loạt người đang quỳ rạp dưới đất
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng Đại sứ Tang Songgen khi đó đang tham gia một lễ chào đón truyền thống “theo lời mời chân tình của chính quyền và người dân địa phương, và vẫn luôn tôn trọng văn hoá và truyền thống của người Kiribati”. 
Trước đó, một bức ảnh được đưa lên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần xám giẫm lên lưng khoảng 30 người đang xếp hàng nằm rạp dưới đất. Ông Tang nói trên mạng xã hội rằng ông có một chuyến thăm đến Kiribati trong tháng này, sau khi nhận nhiệm vụ ở đó từ cuối năm ngoái. 
Bức ảnh gây ra nhiều tranh cãi rằng Trung Quốc đang cố gắng mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực mà Mỹ và đồng minh Úc lâu nay vẫn có vai trò lớn. Bộ Ngoại giao Kiribati chưa đưa ra phát biểu nào. 
Tuỳ viên Quốc phòng Mỹ ở nước láng giềng Fiji nhân dịp này đã chất vấn hành động của ông Tang. 
“Tôi đơn giản là không tưởng tượng được bất kỳ bối cảnh nào mà hành động của đại sứ của bất kỳ nước nào khi bước trên lưng trẻ em (hoặc người lớn) là việc có thể chấp nhận được”, ông Constantine Panayiotou viết trên Twitter. 
Tại Đài Loan, sau khi mất đồng minh ngoại giao Kiribati vào tay Trung Quốc từ năm ngoái, cơ quan phụ trách ngoại giao của hòn đảo nói rằng họ bị sốc như bất kỳ ai trong bức hình. 
“Đây không phải Kiribati mà chúng tôi biết, và chúng tôi không biết rằng Kiribati có nghi lễ đón tiếp kiểu này. Chúng tôi không đối xử với các đồng minh và người dân của họ như vậy”, người phát ngôn cơ quan ngoại giao Đài Loan Joanne Ou nói.
Tờ Tờ báo Hoàn cầu của Trung Quốc nói rằng việc “suy diễn sai” bức ảnh là nhằm làm tổn hại hình ảnh của Trung Quốc. 
PGS Katerina Teaiwa, công tác tại ĐHQG Úc và có bố là người Kiribati, nói rằng bức ảnh cho thấy một nghi lễ tiếp đón địa phương. 
Dù hành động của Đại sứ Tang có phù hợp hay không, cuộc tranh luận phản ánh một thực tế mới ở quốc đảo thuộc Thái Bình Dương: họ đột nhiên được chú ý trong những cạnh tranh địa chính trị thế giới. 
Trung Quốc và Mỹ đang tranh giành ảnh hưởng ở khu vực này bằng sự quan tâm và viện trợ. 
“Những hòn đảo của chúng tôi luôn là chiến trường địa chính trị cho những nước khác. Với thực tế đó, thật khó chịu khi những người dân đảo ở Thái Bình Dương không được coi trọng hay lắng nghe”, TS Teaiwa viết. 
Việc bức ảnh gây sốt không thể tách khỏi bối cảnh khu vực và toàn cầu. 
Kiribati, quốc gia nằm gần xích đạo, từng là thuộc địa của Anh. Được tạo thành từ 33 hòn đảo trải dài trên 1,4 triệu dặm vuông, Kiribati là một trong nhiều quốc gia Thái Bình Dương đang đóng vai trò ngày càng quan trọng với Bắc Kinh và Washington khi cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc tăng nhiệt. 
Kiribati là quốc gia gần đảo Hawaii của Mỹ nhất. Hàng trăm hòn đảo có dân cư thưa thớt trên Thái Bình Dương này nằm trải dài trên khu vực tương đương 15% bề mặt địa cầu, giống như những quân cờ rải rác nằm giữa Trung Quốc, Mỹ và Úc. 
“Vì mỗi đảo có diện tích nhỏ, chúng thực sự có tầm quan trọng chiến lược”, ông Johnathan Pryke, giám đốc chương trình nghiên cứu về các đảo Thái Bình Dương tại Viện Lowy ở Sydney, đánh giá. 
“Trong Thế chiến 2, những đảo nhỏ nằm giữa đại dương này có tầm quan trọng chiến lược không thể đo được, và ý nghĩa đó cho đến nay không thay đổi nhiều”, ông Pryke nói. 
Trung Quốc đang nỗ lực tìm vị trí ở khu vực này. Tháng trước, Papua New Guinea cùng các nước như Iran và Venezuela bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết của Liên Hợp quốc ủng hộ Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia mới cho Hong Kong. 
Hồi tháng 1, quần đảo Solomon, nơi diễn ra những trận chiến quan trọng trong Thế chiến 2, cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để quay sang với Bắc Kinh. Vài ngày sau, Kiribati làm tương tự. 
Sự thay đổi này lập tức được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh. Ông ca ngợi Kiribati và tổng thống nước này đã chọn “đứng về phe đúng của lịch sử” sau khi hai bên ký biên bản ghi nhớ để đưa quốc đảo này tham gia sáng kiến Vành đai Con đường và thiết lập quan hệ ngoại giao. 
Không lâu sau đó, ông Tang trở thành đại sứ đầu tiên của Trung Quốc phụ trách Kiribati. 

Theo NYT, Reuters

Bộ trưởng Mỹ thăm Đài Loan: Mỹ lại chọc giận Trung QuốcBộ trưởng Mỹ thăm Đài Loan: Mỹ lại chọc giận Trung Quốc

TTO - Chuyến thăm Đài Loan của Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar dự kiến diễn ra cuối tuần này cho thấy Mỹ không ngại chuyện chọc giận Trung Quốc vào thời điểm nhạy cảm.

BÌNH AN





 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Người giàu nhất VN [14.06.2020 10:56]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Ngoại trừ CĐVN, Người Mỹ gốc Á đặt hy vọng vào chính quyền Biden
TT Trump chọn tướng “diều hâu” làm bộ trưởng Quốc phòng để đánh TQ chiếm lại Hoàng Savà biển Đông trong hai tháng cuối nhiệm kỳ trong chiến dịch diệt Tàu cứu Mỹ
Số người nhiễm CoVid tại Mỹ đã đạt mức 200,000 săp lên mức 1/4 triệu mỗi ngày, người Việt nên cẩn trọng
Thành kính tưởng niệm nhạc sĩ Lê Dinh vừa tạ thế tại Montréal hưởng thọ 86 tuổi
Xem thông tin trên mạng dễ bị ngộ nhận: Sự thật về 'người chết bỏ phiếu' cho Biden
Canada: Tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống 8,9% trong tháng 10/2020
Trump 'nhập hội' tổng thống đương nhiệm Mỹ thất cử - Trump bị TQ hạ thủ bằng siêu độc khí Corona bất chấp sinh mạng hàng triệu người trên thế giới!
ÔNG BIDEN ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG THỨ 46 HOA KỲ
THƯ GỬI NHỮNG NGƯỜI BẠN “PHÒ TRUMP”TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI MỸ
Bộ trưởng Quốc phòng và nhiều phụ tá, cố vấn Tổng thống Trump từ chức, Trump dự định tái tranh cử năm 2004
Trump thua Biden thắng, cộng đồng người Việt tại Mỹ thất vọng
Bấc kỳ XHCN làm nên lịch sử kỷ lục thế giới Vẻ Văng Dân Tộc Việt: Du học sinh BK ăn trộm gần 700 con heo tại Nhật
Xả súng tại thủ đô của Áo, ít nhất 2 người thiệt mạng
Tổng giám đốc WHO tự cách ly vì có thể đã nhiễm Corona TQ
Người Mỹ gốc Việt hãy rủ nhau move về Florida thật đông đảo để có sức mạnh chính tri và lấy lại Hoàng Sa

     Đọc nhiều nhất 
Nếu đắc cử Trump sẽ bắt Trung Quốc bời thường vì Covid-19 bằng cách tịch thu tài sản TQ tại Mỹ để chia cho dân - FBI điều tra gián điệp TQ phát tán Coronavirus tại khán đài TT bổ nhiệm thẩm phán [Đã đọc: 485 lần]
CHỦ TỊCH TCB RA LỆNH CHO QUAN DÂN TRUNG QUỐC ĂN MỪNG TỔNG THỐNG TRUMP MẮC BỆNH COVID KHÓ THỞ MỆT MỎI [Đã đọc: 453 lần]
Chiến dịch cứu trợ lũ lụt Thương Về Miên Trung [Đã đọc: 441 lần]
Tập ăn mừng đánh trúng mục tiêu TT Trump phu nhân và nhiều cộng sự viên nhiễm Corona, rất nguy hiểm cho người già mập- Người Việt ở Mỹ đến nhà thờ cầu nguyện cho TT chóng bình phục [Đã đọc: 427 lần]
Quả báo nước Mỹ vì nhẫn tâm dâng VN cho TQ làm quà bang giao, giúp TQ thành siêu cường để chính Mỹ [Đã đọc: 399 lần]
TT Trump cần quân sư trong kế hoạch tổng hành quân tái chiếm Hoàng Sa để trao lại cho VN- Tịch thu trái phiếu, tài sản củ TQ để đền thiệt hại CoVid [Đã đọc: 342 lần]
Đệ nhất phu nhân Trump hủy bỏ xuất hiện cùng TT Trump vi bị hậu bệnh do virus TQ làm ho khan trầm trọng và tiều tụy [Đã đọc: 331 lần]
Hàng loạt bệnh viện Mỹ bị tội phạm mạng Nga dùng mã độc tống tiền [Đã đọc: 330 lần]
Trump thua Biden thắng, cộng đồng người Việt tại Mỹ thất vọng [Đã đọc: 316 lần]
Gián điệp TQ đầu độc CoVid TT Trump và bộ tham mưu tranh cử như thế nào [Đã đọc: 313 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.