Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2020
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 4
 Lượt truy cập: 16529296

 
Tin tức - Sự kiện 15.08.2020 04:15
Mỹ bao vây và tấn công TQ mọi mặt, cần người VN hải ngoại châm ngòi cuộc chiến biển Đông bằng cách dùng siêu tốc đỉnh tấn công chiếm lại đảo Hoàng sa
26.05.2020 12:13

'Công hàm 1958 không công nhận chủ quyền TQ với Hoàng Sa và Trường Sa', VN có quyền đòi lại kể cả bằng sức mạnh

Bùi Thư, BBC News Tiếng Việt

Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng năm 1956Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionChu Ân Lai và Phạm Văn Đồng năm 1956

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt hôm 26/4, nhà nghiên cứu Raul Pedrozo, chuyên gia luật quốc tế từng nhiều năm làm việc cho Hải quân Mỹ, nói rằng công hàm Phạm Văn Đồng không cho thấy Việt Nam từ bỏ Hoàng Sa và Trường Sa.

Hôm 17/4, Trung Quốc viện dẫn công hàm do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký năm 1958 gửi Thủ tướng Chu Ân Lai như bằng chứng cho thấy Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa. Trong công hàm mới được gửi lên Liên Hiệp Quốc (LHQ), Trung Quốc khẳng định cộng đồng quốc tế và cả chính phủ Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Bắc Kinh đối với các quần đảo này.

Thêm nữa, Trung Quốc còn cho rằng sau năm 1975, Việt Nam đã vi phạm nguyên tắc không phủ nhận (estoppel) trong luật quốc tế vì đã có yêu sách trái phép đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Cùng lúc Bắc Kinh đưa ra các cáo buộc nói Việt Nam xâm phạm chủ quyền, xâm chiếm biển, đảo.

Đáp lại, ông Ngô Toàn Thắng, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, hôm 23/4 lên tiếng: "Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc để khẳng định mạnh mẽ lập trường nhất quán của Việt Nam, bác bỏ quan điểm sai trái của Trung Quốc."

Công hàm 1958 "không thừa nhận chủ quyền của TQ"

Tiếp xúc với BBC News Tiếng Việt hôm 26/4, ông Raul Pedrozo, giáo sư luật quốc tế, cố vấn luật của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, Hoa Kỳ, nói:

"Theo ý kiến của tôi, lá thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai liên quan đến tuyên bố về lãnh hải của Trung Quốc vào tháng 9/1958 chỉ đơn giản là để bày tỏ sự ủng hộ đối với tuyên bố lãnh hải rộng 12 hải lý mà Trung Quốc đưa ra. Nó không hề mang nghĩa thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa và Trường Sa".

Ông Raul Pedrozo từng phục vụ trong Hải quân Mỹ, là cựu giáo sư luật quốc tế của Đại học Chiến tranh Hải quân (U.S. Naval War College). Ông là cố vấn luật quốc tế của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, trợ lý đặc biệt của Thứ trưởng phụ trách chính sách Bộ Quốc phòng. Năm 2014, ông đã công bố công trình dày 142 trang về tranh chấp tại Biển Đông, trong đó có phân tích công hàm Phạm Văn Đồng.

Chuyên gia Việt Nam bác bỏ luận cứ Trung Quốc về công hàm Phạm Văn Đồng

Biển Đông: Bước tiến mới dọn đường của Trung Quốc?

Theo ông Raul Pedrozo, năm 1988, Chính phủ Việt Nam đã thừa nhận có sự tồn tại của công hàm Phạm Văn Đồng nhưng Bộ Ngoại giao đã có giải thích về bối cảnh lịch sử của các tuyên bố trong đó. Cụ thể, trong bối cảnh chiến tranh khi Mỹ có thể chiếm hai quần đảo này để làm bàn đạp tấn công thì việc tuyên bố như vậy chỉ là giải pháp tình thế. Lúc bấy giờ, Việt Nam chân thành tin tưởng Trung Quốc và tin rằng sau chiến tranh thì mọi tranh chấp về lãnh thổ giữa hai nước sẽ được giải quyết.

Ông Raul Pedrozo, giáo sư luật quốc tế, cố vấn luật của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, Hoa KỳBản quyền hình ảnhRAUL PEDROZO
Image captionÔng Raul Pedrozo, giáo sư luật quốc tế, cố vấn luật của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, Hoa Kỳ

Ông Raul Pedrozo phân tích thêm:

"Nam Việt Nam (với tư cách kế thừa Pháp), chứ không phải Bắc Việt Nam, là bên đang quản lý Hoàng Sa và Trường Sa vào năm 1958. Hiệp định Geneva 1954 phân chia Bắc và Nam Việt Nam tại vĩ tuyến 17 để chờ cuộc tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Hoàng Sa và Trường Sa đều nằm phía nam vĩ tuyến 17; do đó, cả hai quần đảo đều thuộc quyền quản lý của Nam Việt Nam. Vì vậy, Bắc Việt Nam không có cả danh nghĩa lẫn chủ quyền trên thực tế đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và không ở vào vị trí có thể từ bỏ các vùng lãnh thổ trên. Tóm lại, Bắc Việt Nam chẳng có gì để từ bỏ."

Trao đổi qua email với BBC News Tiếng Việt ngày 25/4, Tiến sĩ Dương Danh Huy từ Quỹ Nghiên cứu Biển Đông cũng cho rằng những gì Thủ tướng Phạm Văn Đồng hay Bộ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm của chính phủ vào thời điểm năm 1958 đều không có giá trị pháp lý để thay đổi về chủ quyền lãnh thổ phía nam vĩ tuyến 17.

VN 'quá rụt rè trước TQ' trong vấn đề Biển Đông

Biển Đông: Ai sẽ liên minh và hậu thuẫn Việt Nam?

Ông Huy phân tích: "Trước hết, có thể khẳng định rằng vào năm 1958 không có một nước Việt Nam thống nhất như bây giờ, và lúc đó nói chung chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) không được thế giới cho là có thẩm quyền đối với phía nam vĩ tuyến 17, không được thế giới cho là có trách nhiệm pháp lý phải khẳng định chủ quyền lãnh thổ phía nam vĩ tuyến 17."

"Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải quan tâm đến khía cạnh động thái đó và các động thái tương tự của chính phủ đó có ý nghĩa pháp lý gì khi VNDCCH và Cộng hòa Miền Nam Việt Nam thống nhất thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1976".

Nguyên tắc Estoppel có áp dụng?

Estoppel là quy tắc về bằng chứng, theo đó, một quốc gia không được phép phủ nhận sự thật về điều mà trước đây họ đã tuyên bố hoặc về những sự kiện mà họ cho là có thật.

Theo ý kiến của ông Raul Pedrozo, estoppel đã được Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) sử dụng để giải quyết một số tranh chấp chủ quyền. Tuy nhiên, ông cho rằng nguyên tắc này của tòa ICJ khi liên hệ với tranh chấp tại Hoàng Sa không ủng hộ lập trường của Trung Quốc xét trong mối liên hệ với Việt Nam.

Ông phân tích: "ICJ chỉ áp dụng estoppel trong một số vụ giới hạn khi mà hội đủ các yếu tố: (1) đó là các tuyên bố, phát biểu hoặc trình bày (hoặc được thực thi trong quá khứ) nhất quán do một bên thực hiện với bên kia (2) phải dựa trên sự tổn hại của phía bên kia hoặc tạo lợi thế cho bên đưa ra phát biểu."

"Trung Quốc không cung cấp đủ bằng chứng để hội đủ các yếu tố trên. Lá thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Thủ tướng Chu Ân Lai đơn giản bày tỏ sự ủng hộ đối với tuyên bố mở rộng lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc, không phải là sự công nhận chủ quyền Trung Quốc đối với các quần đảo ở Biển Đông. Không có gì nghi ngờ, lá thư không đại diện cho một sự công nhận 'rõ ràng và nhất quán' đối với chủ quyền của các quần đảo tại Biển Đông và do đó không thể đáp ứng yếu tố đầu tiên của estoppel," ông Pedrozo nhận định.

Ông Raul Pedrozo (ngồi giữa) trong sự kiện An ninh hàng hải quốc tế tại Malaysia 2007 với tư cách là Cố vấn luật của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ. Bên phải ông là Tham mưu trưởng quân đội Malaysia Abdul Aziz Zainal, bên trái ông Phó Thủ tướng Malaysia Najib Razak đang phát biểu.Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionÔng Raul Pedrozo (ngồi giữa) trong sự kiện An ninh hàng hải quốc tế tại Malaysia 2007 với tư cách là Cố vấn luật của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ. Bìa trái là Tham mưu trưởng quân đội Malaysia Abdul Aziz Zainal, bìa phải là Phó Thủ tướng Malaysia Najib Razak đang phát biểu.

"Hơn thế nữa, không có bằng chứng cho thấy Trung Quốc sử dụng lá thư của Chu Ân Lai để bày tỏ sự tổn hại của họ - từ năm 1949, CHND Trung Hoa đã liên tục tuyên bố chủ quyền không tranh cãi của họ đối với các đảo ở Biển Đông và đã phản đối hoặc hành động chống lại mọi yêu sách chủ quyền của các quốc gia khác và đã tiến hành tấn công các đảo ở Biển Đông. Do đó, nguyên tắc estoppel không thể được áp dụng cho các tranh chấp hiện tại", ông Raul diễn giải thêm.

Tiến sĩ Dương Danh Huy đánh giá:

"Năm 1958, chính phủ VNDCCH không được thế giới nói chung cho là có thẩm quyền đối với phía nam vĩ tuyến 17. Vì VNDCHH vừa không có thẩm quyền, vừa không có trách nhiệm pháp lý phải khẳng định chủ quyền, công hàm đó không phải là để trả lời Trung Quốc về chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa, cũng không nói trực tiếp về hai quần đảo đó, thì dù câu chữ của công hàm đó có được diễn giải thế nào cũng không hội tụ được các điều kiện của estoppel để ràng buộc VNDCCH".

'Covid-19 là thời cơ cho Trung Quốc'

Lý giải vì sao Trung Quốc lại đưa công hàm lên LHQ vào thời điểm dịch Covid-19, ông Dương Danh Huy cho rằng:

"Từ khi tình hình Biển Đông nóng lên từ năm 2007, 2008 tới nay, chưa có khi nào bất lợi và nguy hiểm cho Việt Nam như hiện nay. Đây là thời cơ tốt cho Trung Quốc lấn lướt, thậm chí lấn chiếm ở Biển Đông".

"Việc họ gửi công hàm cho Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa chỉ là hệ quả của việc Malaysia đệ trình về ranh giới ngoài của thềm lục địa vào tháng 12/2019. Tuy nhiên, việc họ đưa công hàm Phạm Văn Đồng vào vấn đề và vào một công hàm được chuyển đến các nước thành viên LHQ là điều đáng suy nghĩ".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 11/2017 ở Hà NộiBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 11/2017 ở Hà Nội

Ông Huy đưa ra các khả năng: "Đó có phải là một sư leo thang tranh biện bình thường? Hay họ dồn Việt Nam vào chân tường để Việt Nam phải lộ ra phần nào lập luận pháp lý của mình? Hay họ dọn đường dư luận cho động thái kế tiếp nào đó?".

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm: 'TQ lợi dụng dịch Covid-19 để đẩy mạnh độc chiếm Biển Đông'

Ngư dân VN bị chìm tàu ở Hoàng Sa: ‘Chỉ mong sống sót trở về’

"Nhưng cũng có thể là Trung Quốc biết họ đã thua cuộc tranh biện trong việc đòi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa cho Trường Sa cũng như trong việc đòi quyền lịch sử trong vùng đặc quyền kinh tế, và Việt Nam, Philippines và Malaysia lại có cùng quan điểm trong vấn đề đó, cho nên họ muốn lái cuộc tranh biện sang phạm trù tranh chấp các đảo, nhằm vừa tránh nhược điểm của mình, vừa chia rẽ ba nước đối phương kia, vừa nhấn mạnh khía cạnh tranh chấp chủ quyền để cản trở đệ trình của Malaysia", ông nhận định.

Mỹ cảnh báo thói bắt nạt của Trung Quốc, điều hai tàu chiến ra biển Đông, CSVN quá khìếp nhược trước TQ, chỉ còn cách người Việt hải ngoại gây quỹ mua siêu tốc đỉnh mang hỏa tiển và chất nổ bất thình lình đánh úp Hoàng Sa HQ Mỹ sẽ can thiệp ngay

TTO - Hải quân Mỹ ngày 21-4 xác nhận đã điều hai tàu chiến ra Biển Đông, trong khi nguồn tin của Reuters nói các tàu này hoạt động gần khu vực được cho là diễn ra sự “đối đầu” giữa Trung Quốc và Malaysia.

Mỹ cảnh báo thói bắt nạt của Trung Quốc, điều hai tàu chiến ra biển Đông - Ảnh 1.

Trực thăng CH-53E Super Stallio cất cánh từ tàu tấn công đổ bộ USS America ngày 18-4 - Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo giới quan sát, đây được xem là thông điệp cảnh báo gửi đến Bắc Kinh.

Bà Nicole Schwegman, người phát ngôn Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, ngày 21-4 cho biết tàu tấn công đổ bộ USS America và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill đã được triển khai ở Biển Đông.

"Thông qua sự hiện diện liên tục ở Biển Đông, chúng tôi đang nỗ lực… thúc đẩy tự do hàng hải, hàng không và nguyên tắc quốc tế vốn làm nền tảng an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Mỹ ủng hộ các nỗ lực của đồng minh và đối tác trong việc quyết định lợi ích kinh tế của riêng mình", bà Schwegman viết trong một tuyên bố bằng email gửi Reuters.

Việt Nam chân thành mong muốn quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các quốc gia phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982 được tôn trọng; các bên liên quan phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, thể hiện cam kết phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông, khu vực và trên thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 21-4 trả lời báo chí về thông tin gần đây liên quan đến tình hình phức tạp ở vùng biển của một số nước ASEAN. 

Chạm "lằn ranh đỏ" của Mỹ?

Trong khi đó, chuẩn đô đốc Fred Kacher, chỉ huy nhóm tác chiến viễn chinh USS America, nói với Reuters rằng lực lượng của ông đã liên lạc với hải quân Trung Quốc ở Biển Đông trong tuần này. 

Ông Kacher nói: "Mọi tương tác của chúng tôi tiếp tục được thực hiện an toàn và chuyên nghiệp với Trung Quốc".

Ông Kacher không nói chính xác vị trí các tàu Mỹ đang hoạt động, nhưng các nguồn tin an ninh cho rằng tàu Mỹ đang gần khu vực tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc và tàu khoan West Capella của Petronas, do Công ty dầu khí Malaysia Petronas vận hành.

Hồi tuần trước, tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 đã bị phát hiện tiến hành khảo sát gần khu vực tàu thăm dò của Petronas đang hoạt động. Đây là đợt khảo sát giống với những gì Trung Quốc đã làm ở vùng biển Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam hồi năm 2019.

Dù các bên đến nay chưa xác nhận vụ "đối đầu" nêu trên, đã xuất hiện những phản ứng từ Mỹ. Trước tuyên bố xác nhận điều 2 tàu chiến ra Biển Đông của bà Nicole Schwegman, ngày 18-4 Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về thông tin xung quanh "hành động khiêu khích" của Trung Quốc nhắm vào các hoạt động dầu khí ngoài khơi ở Biển Đông.

"Trung Quốc nên chấm dứt hành vi bắt nạt, đồng thời tránh dấn vào các loại hoạt động khiêu khích và gây bất ổn này", Bộ Ngoại giao Mỹ viết trong email trả lời câu hỏi của Reuters về việc tàu Hải Dương địa chất 8 hiện diện gần tàu khoan Malaysia.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Satoru Nagao, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Hudson (Mỹ), cho rằng tính đến nay Trung Quốc vẫn kiềm chế khiêu khích ở mức độ thấp trong khu vực và khi đó nó không đủ mức độ đe dọa để dẫn tới sự can thiệp của Mỹ. 

Nhưng việc tàu Trung Quốc quấy phá hoạt động khai thác dầu khí của các nước khác coi như chạm vào "lằn ranh đỏ" đối với cam kết Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ. 

Chính vì vậy, thông tin về sự "đối đầu" giữa Trung Quốc và Malaysia vừa qua có thể là xuất phát điểm cho các hoạt động của Hải quân Mỹ ở Biển Đông.

COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề... không thời điểm nào tốt hơn lúc này để Bắc Kinh bắn tín hiệu coi thường phán quyết Biển Đông của Tòa trọng tài và tạo ra một tình huống không thể đảo ngược nếu họ không bị thách thức.

TS Sascha-Dominik Dov Bachmann, giáo sư tại Trường luật Canberra, ĐH Canberra (Úc), nhận định với Tuổi Trẻ.

Thử phản ứng quốc tế

Như đã nói, cho đến nay Trung Quốc lẫn Malaysia đều không xác nhận cuộc "đối đầu" tại khu vực có tàu khoan West Capella. Trả lời Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết rằng "cái gọi là "đối đầu" trên biển mà các anh đề cập không hề diễn ra". 

Trong khi đó người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật hàng hải của Malaysia Zubil Mat Som khẳng định sự hiện diện của Hải Dương địa chất 8, nhưng theo trích dẫn của nhật báo tiếng Malay Harian Metro, vị này nói: "Chúng tôi không biết mục đích của nó là gì, nhưng lúc này nó không thực hiện bất kỳ hành động nào trái luật pháp".

Theo TS Zachary Abuza - giáo sư tại Học viện Chiến tranh quốc gia Mỹ, Trung Quốc đã luôn giận dữ khi Việt Nam và Malaysia trình một yêu sách chung về thềm lục địa lên Liên Hiệp Quốc từ năm 2009. Sau đó, Malaysia cũng lặng lẽ trình một yêu sách thềm lục địa khác vào năm ngoái.

"Malaysia sẽ không bao giờ khiêu khích hay ra quan điểm công khai trước Trung Quốc. Hành động của họ luôn là đệ trình hồ sơ pháp lý thầm lặng để thách thức những yêu sách quá mức của Trung Quốc. Con tàu Hải Dương địa chất 8 cũng có thể đi qua khu vực Brunei tuyên bố chủ quyền, nhưng Trung Quốc biết cả Brunei và Malaysia sẽ không công khai về điều đó" - TS Abuza nói với Tuổi Trẻ.

Trong khi đó, nhận xét về động cơ Trung Quốc có hàng loạt hành động gây bất ổn ở Biển Đông giữa mùa dịch COVID-19, TS Sascha-Dominik Dov Bachmann, giáo sư tại Trường luật Canberra, ĐH Canberra (Úc), phân tích rằng Bắc Kinh đang muốn kiểm tra cách Việt Nam và ASEAN phản ứng.

Là một chuyên gia về luật và từng phục vụ quân đội, TS Bachmann đã nghiên cứu về tham vọng lãnh đạo toàn cầu của Trung Quốc, trong đó lấy chiến thuật "vùng xám" và "chiến tranh luật pháp" làm bàn đạp, mà những gì Bắc Kinh làm ở Biển Đông là minh chứng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ về động cơ của Trung Quốc trong việc đặt tên các "khu" quản lý hành chính ở Trường Sa và Hoàng Sa mới đây, ông Bachmann nói: "Sau khi thua trong vụ kiện của Philippines, một trong những khía cạnh liên quan tới mưu đồ biến đảo nhân tạo thành đảo của Trung Quốc, việc công bố chính quyền quản lý Trường Sa và Hoàng Sa là cách để họ kiểm tra lại luật quốc tế, sự công nhận của các nước và quyết tâm của các nước láng giềng liên quan ở Biển Đông cũng như sự ủng hộ quốc tế dành cho các nước láng giềng này".

ASEAN cần đồng lòng

Trong một bài viết cho Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), chuyên gia Biển Đông người Philippines Richard Heydarian từng cho rằng vấn đề hiện tại không phải là thiếu sự phản đối, mà là thiếu những phản ứng mạch lạc và có tính phối hợp từ các nước ASEAN đối với mưu đồ của Trung Quốc. Theo ông Heydarian, thực tế nếu tất cả đồng lòng phản đối, Trung Quốc vẫn phải điều chỉnh.

Ông viết: "Lịch sử cho thấy Bắc Kinh phản ứng với sức ép, lui lại trước một phản ứng nhất trí của những nước láng giềng then chốt và các cường quốc toàn cầu. Những ví dụ gần đây bao gồm điều chỉnh trong sáng kiến Vành đai - con đường giữa những chỉ trích về ngoại giao bẫy nợ, việc Bắc Kinh quyết định từ bỏ quyền phủ quyết trong Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB)…".

Trung Quốc tiếp tục hung hăng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 21-4 hung hăng khẳng định bất kỳ nỗ lực nào nhằm bác bỏ chủ quyền của Trung Quốc cũng sẽ "chắc chắn thất bại". Đây là phát ngôn liên quan tới việc Trung Quốc gửi công hàm phản đối công hàm trước đó của Việt Nam về chủ quyền Biển Đông ở Liên Hiệp Quốc.

woody 2(read-only)

Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp. Bắc Kinh mới đây tiến thêm một bước khi lập chính quyền quản lý ở Hoàng Sa và Trường Sa - Ảnh: CSIS/AMTI

Nó cũng phản ánh thái độ hung hăng của Bắc Kinh trong những động thái gần đây, bao gồm việc đặt tên phi pháp hai chính quyền quản lý Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, cũng như điều tàu Hải Dương địa chất 8 đi loanh quanh ở Biển Đông.

Mỹ điều hai tàu chiến ra Biển Đông, nghi áp sát nơi tàu Hải Dương địa chất 8 hoạt độngMỹ điều hai tàu chiến ra Biển Đông, nghi áp sát nơi tàu Hải Dương địa chất 8 hoạt động

TTO - Hải quân Mỹ ngày 21-4 xác nhận điều hai tàu chiến ra Biển Đông, trong khi ba nguồn tin của Reuters nói các tàu này hoạt động gần khu vực diễn ra sự "đối đầu" giữa Trung Quốc và Malaysia.

NHẬT ĐĂNG

Biển Đông: Mỹ liên tiếp cử hai chiến hạm áp sát Trường Sa và Hoàng Sa, người VN chời gì không tấn công chiếm lại đảo?

Theo thông tin mới nhất được Hải Quân Mỹ loan báo vào hôm nay, 29/04/2020, hai chiến hạm USS Bunker Hill và USS Barry vừa « quá cảnh » vùng biển ở khu vực quần đảo Trường Sa

Trên trang Facebook của Hạm Đội 7 Hoa Kỳ, đã xuất hiện bản tin ngắn gọn vào lúc 9 giờ 22 (giờ Paris) ngày 29/04 theo đó : « Tuần dương hạm có trang bị tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Bunker Hill đang quá cảnh vùng biển gần quần đảo Trường Sa ngày 29 tháng Tư. Chiếc Bunker Hill đã được triển khai trong Hạm Đội 7 Hoa Kỳ để hỗ trợ cho các chiến dịch duy trì an ninh và ổn định trong vùng Thái Bình Dương ».

Trước đó, một bản tin khác, công bố cùng ngày, vào lúc 0 giờ 22 (giờ Paris), cũng cho biết là « khu trục hạm có trang bị tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke đang tiến hành một chiến dịch trong vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa ».

Thông tin về chiến dịch tại Trường Sa của tuần dương hạm Bunker Hill chưa được xác nhận chính thức, riêng chuyến tuần tra sát Hoàng Sa của khu trục hạm Barry đã được Hải Quân Mỹ xác nhận.

Theo trang tin của Học Viện Hải Quân Mỹ (USNI News) vào hôm qua 28/04, các quan chức Hải Quân Hoa Kỳ đã xác nhận rằng chiếc  USS Barry (DDG-52) có thực hiện một hoạt động bảo vệ quyền tự do hàng hải (FONOPS) ở « vùng lân cận chuỗi đảo ngoài khơi Việt Nam », tức là quần đảo Hoàng Sa.

Theo một quan chức Mỹ, hoạt động của chiến hạm Barry đã diễn ra theo kế hoạch « không hề gặp bất kỳ hành động thiếu an toàn hay thiếu chuyên nghiệp từ tàu thuyền hay máy bay quân sự Trung Quốc ». Thông tin này nhằm phản bác lập luận mà Bắc Kinh đưa ra tối hôm qua, theo đó Quân Đội Trung Quốc ngày hôm qua đã theo dõi sát một tàu chiến Mỹ bị cáo buộc là đã « xâm nhập » vào vùng Tây Sa ở Biển Đông (tên Trung Quốc gọi quần đảo Hoàng Sa).

Một phát ngôn viên của Bộ Tư Lệnh Chiến Khu Nam Bộ - Trung Quốc, phụ trách cả khu vực Biển Đông, đã khoe rằng các lực lượng Không Quân và Hải Quân Trung Quốc đã bám theo, giám sát, nhận diện, cảnh báo và trục xuất tàu USS Barry của Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên mà Bắc Kinh phô trương các hành động mà họ gọi là « trục xuất » tàu Mỹ bị họ cho là đã « xâm nhập trái phép » vùng biển của Trung Quốc gần Hoàng Sa hay Trường Sa.

Về phía Mỹ, Washington luôn luôn khẳng định rằng các hoạt động của tàu hải quân Hoa Kỳ luôn luôn theo đúng luật quốc tế, nằm trong khuôn khổ các cuộc tuần tra tự do hàng hải.

Hai chiến hạm Mỹ tuần tra Trường Sa và Hoàng Sa lần này, mới đây đã phối hợp với tàu đổ bộ tấn công USS America của Mỹ và hộ tống hạm HMAS Parramatta của Úc đến khu vực ngoài khơi Malaysia vào lúc tàu thăm dò Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc và đội tàu hộ tống hoành hành gần một dàn khoan thăm dò của công ty dầu khí Malaysia Petronas. 

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc: Ai sẽ là người thắng cuộc?

VietTimes – Đại dịch coronavirus khiến cả thế giới điêu đứng đang đánh giá lại cuộc đối đầu leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ để xác định tầm nhìn của nước nào sẽ thắng cuộc trong việc định hình và thống trị một trật tự toàn cầu mới – Tiến sĩ Terry Buss, Học viện Hành chính Công Hoa Kỳ nhận định trong bài viết riêng cho VietTimes.

Cuộc đối đầu giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình đã leo thang lên mức độ căng thẳng mới trong những ngày qua. Ảnh: Nikkei

Cuộc đối đầu giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình đã leo thang lên mức độ căng thẳng mới trong những ngày qua. Ảnh: Nikkei

Tại Hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức ở Đà Nẵng, Việt Nam, từ ngày 11 đến 12/11/2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình bày trước các nước thành viên một lựa chọn rõ ràng về việc ai sẽ lãnh đạo thế giới.

Trung Quốc và Mỹ phá vỡ Trật tự tự do toàn cầu

Chủ tịch Tập ủng hộ một trật tự toàn cầu – đó là cơ chế đưa ra các quyết định thông qua hợp tác đa phương và quốc tế như hiện nay, nhưng cần được điều chỉnh theo ý của Trung Quốc để phục vụ thuận lợi cho “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”.

Ông Tập cho rằng mô hình mới của Trung Quốc là “món quà tặng cho thế giới” và rằng sự thống lĩnh toàn cầu của Trung Quốc chính là là “Thiên Mệnh” (Mandate from Heaven). Kể từ khi nhậm chức Chủ tịch năm 2013, ông Tập đã bí mật và bây giờ bây giờ chuyển sang công khai nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn của mình.

Lấy ví dụ, ông Tập đã tiếp quản được năm cơ quan của Liên Hợp Quốc, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới nhiều điều tiếng, để hỗ trợ Trung Quốc thực hiện các tham vọng toàn cầu của mình.

Tổng thống Trump luôn né tránh hành động đa phương. Ông chuộng các mối quan hệ song phương để các các quốc gia có thể theo đuổi lợi ích riêng của họ trong khi vẫn đạt được các “thảo thuận” đôi bên cùng có lợi. Ông Trump tin rằng nước Mỹ đã bị lợi dụng trong trật tự tự do toàn cầu mà chính nước Mỹ đã góp phần xây dựng từ sau Thế chiến II; chính vì vậy, khẩu hiệu của ông đưa là “Nước Mỹ là trên hết”. Ngay trong năm đầu tiên tại vị, ông Trump đã phá vỡ trật tự tự do đó.

Chẳng hạn, ông chủ Nhà Trắng đã từ bỏ gần như tất cả các hiệp định thương mại, bao gồm cả Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP) rất có lợi cho Việt Nam.

Cả ông Tập và ông Trump đều muốn viết lại các quy tắc điều chỉnh trật tự tự do vốn có từ nhiều thập kỷ nay để đưa ra những trật tự mới có lợi cho quốc gia của mình, đặc biệt là về thương mại, tài chính, luật pháp và quản trị quốc tế. Cả hai nhà lãnh đạo đều không thích các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Cả hai đều tán thành quan hệ hòa bình trong khi không ngừng tái thiết và hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là năng lực vũ khí hạt nhân, sức mạnh hải quân, chiến tranh mạng và thậm chí ngoài vũ trụ.

Đối đầu toàn cầu

Trong các vấn đề đối ngoại, Trung Quốc đã sử dụng đe dọa quân sự, viện trợ nước ngoài, tài chính phát triển, thương mại và các liên minh chính trị để giành được sự ủng hộ và lôi kéo các quốc gia chưa ủng hộ Trung Quốc.

Trung Quốc thậm chí còn trở nên hung hăng hơn trong việc chiếm đóng và quân sự hóa nhiều hòn đảo, rạn san hô và đảo san hô đang tranh chấp ở Biển Đông, Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông và Bãi cạn Scarborough ở vùng biển Philippines. Trung Quốc dường như đang có được sự hậu thuẫn của Phillipines dưới thời Tổng thống Duterte.

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc: Ai sẽ là người thắng cuộc? - ảnh 1
Toàn cảnh đảo nhân tạo Trung Quốc tiến hành xây cất ở khu vực Trường Sa. Dù vừa mới ra khỏi đại dịch, Bắc Kinh không ngừng leo thang các hành động hung hăng hơn ở Biển Đông (Ảnh: EPA)

Trung Quốc đầu tư mạnh vào sáng kiến Vành đai và Con đường trị giá một nghìn tỷ đô la của mình để o bế nhiều quốc gia từ biên giới phía tây Trung Quốc qua Trung Đông đến châu Âu và khu vực Châu Phi cận Sahara.

Trung Quốc đã chống lưng cho Venezuela, một quốc gia có tiềm lực dầu lửa nhưng luôn trong tình trạng nghèo đói để đối kháng lại ông Trump. Trung Quốc hợp tác với Nga về kinh tế, quân sự và trong hoạt động tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nước này cũng tăng cường hợp tác với Campuchia, Lào, Thái Lan và Myanmar, chưa kể Pakistan và Iran.

Tuy nhiên, không phải mọi việc đều diễn ra theo ý của Trung Quốc. Một số quốc gia châu Phi nhận viện trợ nước ngoài và tài chính phát triển của Trung Quốc đang bị Bắc Kinh ép buộc phải chuyển giao cơ sở hạ tầng (ví dụ: cảng biển) và tài nguyên thiên nhiên (ví dụ: mỏ quặng) cho Trung Quốc như một hình thức trả nợ.

Người châu Phi không thích những rắp tâm tái thuộc địa châu lục của họ. Sri Lanka và Malaysia cũng đang cân nhắc lại. Venezuela đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản vay của Trung Quốc.

Mỹ chống lại các động thái của Trung Quốc trên biển bằng cách tăng cường các cuộc diễn tập “ tự do hàng hải” và gửi tàu chiến đến các vùng biển Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền, bao gồm hoạt động tuần tra eo biển Formosa chia tách Đài Loan với Trung Quốc. Mỹ cũng đã cải thiện quan hệ thương mại và quân sự với Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, đồng thời phong tỏa kinh tế Venezuela.

Nhưng nước Mỹ hiện vẫn sa lầy ở Trung Đông - Libya, Syria, Li Băng, Iraq, Iran, Afghanistan và Yemen – chưa thấy hồi kết cho cuộc chiến này. Quan điểm của chính quyền Tổng thống Barack Obama là Trung Đông khiến Hoa Kỳ xao nhãng khỏi Châu Á Thái Bình Dương. Trung Quốc hiện đang hâm nóng lại mối quan hệ với Ai Cập bởi vì nước này cần tiếp cận với Kênh đào Suez.

Mỹ đã cắt giảm lực lượng quân sự chống khủng bố ở châu Phi, coi như đã nhường lại lục địa này cho Trung Quốc.

Có lẽ lúc này Trung Quốc tin rằng vai trò lãnh đạo của nước Mỹ trong trật tự tự do đã bị chối bỏ; những nỗ lực đối phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu đang thất bại; và các quốc gia khác không hợp tác với nước Mỹ nữa.

Việc ông Trump rút khỏi thỏa thuận TPP vẫn là một điểm nhức nhối trong khu vực. Trung Quốc tin rằng có lẽ đây là thời điểm tốt nhất để “soán ngôi” của Mỹ trên trường quốc tế.

Rắc rối nội bộ

Về mặt nội bộ, Trung Quốc đang phải hứng chịu những hệ quả đầy bức bối.

Kể từ tháng 6/2019, Hồng Kông đã trở thành điểm nóng với các cuộc biểu tình chống lại nỗ lực của Trung Quốc xóa bỏ quyền tự trị của Hồng Kông. Vào tháng 1 năm 2020, Trung Quốc đã thất bại trong việc thuyết phục người Đài Loan từ bỏ chủ quyền trong cuộc bầu cử quốc gia.

Kể từ năm 2015, Trung Quốc đã phải hứng chịu sự chỉ trích toàn cầu vì những nỗ lực của chính quyền Bắc Kinh nhằm “Hán hóa” cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Và hiện giờ là đến lượt Tây Tạng, một khu tự trị đang thu hút sự chú ý của quốc tế.

Trong hơn ba năm từ khi ông Trump trở thành Tổng thống, đảng Dân chủ vẫn còn tức giận về thất bại của bà Hillary Clinton trong kỳ bầu cử trước, cộng với việc đảng này ghét cay ghét đắng cả tính cách và các chính sách của ông Trump, đã làm mọi cách để “hất cẳng” ông khỏi Nhà Trắng, ngáng chân mọi hoạt động quản trị và ngăn chặn khả năng tái đắc cử của ông vào tháng 11 tới đây.

Đảng Dân chủ đã tiến hành 5 phiên luận tội, điều tra tội phạm; cấu kết với các cơ quan tình báo; và gây rắc rối bằng các vụ kiện cáo chống lại các chính sách, các doanh nghiệp và các thành viên gia đình của ông.

Bất chấp tất cả các hành động đó, ông Trump vẫn đứng vững. Ông còn được đánh giá xếp hạng cao hơn mức đánh giá dành cho ông Barack Obama khi còn làm Tổng thống. Hiện lúc này cuộc đua giành chiếc ghế vào Nhà Trắng tháng 11 tới đây được chốt lại với hai ứng cử viên: Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và Phó Tổng thống của ông Obama, Joe Biden.

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc: Ai sẽ là người thắng cuộc? - ảnh 2
Cuộc đối đầu Mỹ - Trung thời gian qua thể hiện đậm nét qua chiến tranh thương mại giữa hai nước. Ảnh: Financial Times.

Trung Quốc hiện đang là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc tranh đua giữa hai ông Trump-Biden. Trước khi xảy ra đại dịch vào tháng 1, rắc rối với Trung Quốc là thương mại. Ông Trump áp mức thuế quan của Mỹ lên hàng nhập khẩu của Trung Quốc để buộc Trung Quốc đối xử với Mỹ công bằng hơn.

Thuế quan của Mỹ đã khiến nền kinh tế Trung Quốc tổn hại nặng nề, chưa kể đến một số lĩnh vực khác của nền kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu. Thêm vào đó, sự bành trướng của Trung Quốc ở biển Đông cũng là một vấn đề khiến Mỹ phải tăng cường sức mạnh quân sự để đối đầu với việc quân sự hóa của Trung Quốc.

Đảng Dân chủ và ông Biden phản đối lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc của ông Trump bởi đơn giản là ông Trump làm gì họ cũng phản đối. Ông Biden đã tuyên bố rằng nước Mỹ không có gì phải e sợ trước trật tự toàn cầu mới mà Trung Quốc đưa ra trong tầm nhìn của họ. Ông này cho rằng thông tin đó chẳng qua đã bị thổi phồng.

Ông Biden muốn tiếp tục bắt tay với Trung Quốc thông qua đối thoại, lặp lại y hệt những nỗ lực đàm phán bất thành trong suốt 8 năm tại vị của ông Obama. Mục tiêu của ông Biden là sẽ từ bỏ chính sách tăng cường sức mạnh quân sự mà ông Trump đang thực hiện bởi ông này cho rằng Trung Quốc không phải là nguy cơ.

Con trai của ông Biden, Hunter Biden, đã trở thành một nguyên nhân gây ra nhiều um xùm. Theo đảng Cộng hòa, anh ta đã giúp phía Trung Quốc tiếp cận Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Biden để đổi lấy các khoản đầu tư trị giá 1 tỷ đô la. Vấn đề này hiện đang được Thượng viện do phe Cộng hòa nắm đa số điều tra.

Có lẽ Trung Quốc tin rằng vận may của họ sẽ đến nếu ông Biden thắng cuộc.

Phi cơ ném bom của Mỹ 'bay qua Đài Loan và gần Hong Kong' sẵn sàng can thiệp nếu VN tái chiếm Hoàng Sa 


Taiwan News nói phi cơ HK qua eo biển DL HKUS warplanes fly close to Taiwan, Hong Kong | Taiwan Newsphi cơ ném bom tầm xa, B-1B của Không lực Hoa Kỳ đã bay qua phía nam đảo Đài Loan và gần vào Hong Kong hôm thứ Ba, 26/5

Một báo Đài Loan vừa đăng tin hai phi cơ ném bom tầm xa, B-1B của Không lực Hoa Kỳ đã bay qua phía nam đảo Đài Loan và gần vào Hong Kong hôm thứ Ba 26/05/2020.

Trang Taiwan News trích nguồn từ tài khoản Twitter của Aircraft Spots cho hay phi vụ của Không quân Mỹ gồm công tác tiếp dầu trên không diễn ra khi quan hệ Trung - Mỹ căng thẳng.

Buồn lo nhưng ‘không bỏ cuộc’, dân Hong Kong ‘mong thế giới thức tỉnh’

TQ đe dọa trả đũa nếu bị Mỹ trừng phạt vì luật an ninh Hong Kong

Hong Kong 'cần luật an ninh để đối phó với khủng bố'

Luật an ninh mới của Trung Quốc ‘có thể kết liễu Hong Kong’

Hai chiếc phi cơ ném bom cùng một phi cơ tiếp dầu trên không (KC-135R tanker aircraft) bay từ căn cứ Air Force Base ở Guam vào Biển Nam Trung Hoa (Việt Nam gọi là Biển Đông) trong ngày, theo nguồn tin trên.

Tuần này, tình hình Hong Kong tiếp tục căng thẳng sau khi chính quyền Bắc Kinh chuẩn bị thông qua Luật an ninh cho phép can thiệp trực tiếp vào Hong Kong.

Hoa Kỳ cùng một số nước Phương Tây đã lên án hành động của Quốc hội Trung Quốc.

Đầu tháng 5, theo tin CNN, Hoa Kỳ tạm gửi trở lại Guam bốn phi cơ ném bom tầm xa B-1.

Sự kiện này được cho là để "khiến Trung Quốc phải dè chừng về ý định của Hoa Kỳ".

Trước đó vài tuần, Không lực Hoa Kỳ chấm dứt chương trình duy trì phi cơ ném bom ở Guam, kéo dài 16 năm (Continuous Bomber Presence).

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Không quân Hoa Kỳ (US Pacific Air Forces -PACAF) công bố hồi đầu tháng rằng bốn chiếc B-1, có cơ số bom lớn nhất trong các phi cơ ném bom của Mỹ, đã đến Guam, hòn đảo nằm ở Thái Bình Dương, để "huấn luyện và thực hiện "các chuyến bay răn đe chiến lược" (strategic deterrence missions) trong cả vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Các phi cơ này đến từ căn cứ Dyess Air Force, Texas, thường được điều lên không trung khi Hoa Kỳ muốn chứng tỏ sức mạnh và tạo ra tình huống "chiến thuật khó lường trước" (operational unpredictability), cho các nước khác, theo Không quân Hoa Kỳ.

Nếu đúng là hai B-1B của Hoa Kỳ bay gần Hong Kong thì việc thực hành sứ vụ mang tính 'răn đe chiến lược' đang xảy ra như một phần của đối sách Washington nhắm tới Bắc Kinh.

USS Ronald Reagan (November 2017)Bản quyền hình ảnhEPA
Image captionTàu USS Ronald Reagan ở Biển Philippine (hình chụp 11/2017)

Sau dịch Covid-19 làm một số không nhỏ thủy thủ, sĩ quan của hải quân Hoa Kỳ bị mắc bệnh, hôm 22/05, quân lực Hoa Kỳ loan báo bảy trên 11 hàng không mẫu hạm của họ "đã sẵn sàng hoạt động".

Đó là các tàu Ronald Reagan, Gerald R. Ford, Abraham Lincoln, Nimitz, Harry S. Truman, Theodore Roosevelt và Dwight D. Eisenhower, theo tin của trang Stars and Stripes đăng trên Facebook kèm ảnh các hàng không mẫu hạm đó.

Tàu khu trục USS Mustin tuần tra tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.  

"Hôm 28/5, tàu USS Mustin đã thực thi quyền tự do hàng hải ở quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế", đại úy Anthony Junco, phát ngôn viên Hạm đội 7 của hải quân Mỹ, cho biết trong một tuyên bố. "Bằng hoạt động này, Mỹ thể hiện rằng các vùng biển trên nằm ngoài những gì Trung Quốc có thể tuyên bố là lãnh hải về mặt pháp lý".

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin đã đi qua trong phạm vi 12 hải lý quanh đảo Phú Lâm và đảo Đá Tháp thuộc quần đảo Hoàng Sa, một quan chức hải quân Mỹ nói.

Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974 và triển khai trái phép lực lượng đồn trú tại đây. Quân đội Trung Quốc xây dựng một đường băng phi pháp trên đảo Phú Lâm và từng cho máy bay ném bom chiến lược hạ cánh tại đây.

Tàu chiến mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Mustin đi qua Biển Đông hôm 28/5. Ảnh: US Navy.

Tàu chiến mang tên lửa dẫn đường USS Mustin đi qua Biển Đông hôm 28/5. Ảnh: US Navy.

Hải quân Mỹ tháng trước hai lần điều tàu chiến thách thức yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, và tiến hành hoạt động tương tự gần Hoàng Sa hồi tháng 3.

Lầu Năm Góc gần đây tiết lộ một tàu Trung Quốc ngày 14/4 có "hành động không an toàn và không chuyên nghiệp" gần tàu USS Mustin khi chiến hạm này "đang tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển quốc tế", theo phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Dave Eastburn.

Hoạt động của tàu chiến Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung leo thang căng thẳng do đại dịch Covid-19 và dự luật an ninh Hong Kong. Quân đội Mỹ gần đây cáo buộc Trung Quốc tìm cách lợi dụng đại dịch để giành lợi thế quân sự và kinh tế trong khu vực.

Hoạt động tự do hàng hải của Mỹ cũng diễn ra sau khi tờ Global Times hôm 19/5 đưa tin hải quân Trung Quốc sử dụng công nghệ mới để trồng rau ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Chuyên gia Chen Xiangmiao thuộc Viện nghiên cứu Quốc gia Trung Quốc về Biển Đông cho rằng việc trồng và thu hoạch rau ở Hoàng Sa là tiền đề để tiến hành thêm các hoạt động như nuôi lợn, gà.

Chen tuyên bố đây là điều kiện cho thấy Phú Lâm là đảo bởi nó "có khả năng duy trì điều kiện cho con người đến ở và có đời sống kinh tế riêng", nhằm chối bỏ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực năm 2016 rằng hầu hết các thực thể ở Biển Đông đều không được coi là đảo theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) và không có đầy đủ các vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa như lãnh thổ đất liền.

Trong họp báo thường kỳ hôm qua, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt khẳng định mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế.

"Chúng tôi đã nhiều lần nêu rõ Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế", ông Việt nói.

Việt Nam cũng nhiều lần đề nghị Trung Quốc dừng các hành động trái phép, làm phức tạp thêm tình hình, đe dọa hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Hồi cuối tháng ba, Việt Nam gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc.

Việt Nam phản đối Trung Quốc trồng rau trái phép ở Hoàng Sa

Bộ Ngoại giao khẳng định việc Trung Quốc trồng và thu hoạch rau bằng "công nghệ mới" ở Hoàng Sa là vi phạm chủ quyền Việt Nam và luật pháp quốc tế.

"Mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vi phạm luật quốc tế", ông Đoàn Khắc Việt, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao, nói trong họp báo thường kỳ chiều 28/5.

Tuyên bố được ông Việt đưa ra sau khi tờ Global Times hôm 19/5 đưa tin hải quân Trung Quốc sử dụng công nghệ mới để trồng rau ở Tây Sa, thu hoạch được 750 kg. Tây Sa là cách Trung Quốc gọi tên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc cho rằng việc Bắc Kinh thu hoạch rau ở Hoàng Sa "chứng tỏ thực thể này là đảo", giúp củng cố yêu sách của Trung Quốc ở đây.

Chen Xiangmiao, làm việc tại Viện nghiên cứu Quốc gia Trung Quốc về Biển Đông, cho rằng việc thu hoạch rau ở Hoàng Sa đã "đi ngược với lập luận của cộng đồng quốc tế, trong đó có cả phán quyết của Toà Trọng tài Thường trực năm 2016, rằng các thực thể ở Biển Đông không có khả năng duy trì điều kiện cho con người đến ở và có đời sống kinh tế riêng".

Chen tuyên bố trồng rau là tiền đề để có những bước đi tiếp theo như nuôi lợn, gà nuôi sống dân trên đảo và tạo điều kiện đưa thêm người tới đây. "Một hệ sinh thái sẽ giúp đảo phù hợp hơn cho con người sinh sống lâu dài", Chen nói.

Advertising
");">
Ảnh vệ tinh đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: CSIS.

Ảnh vệ tinh đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: CSIS.

Trong phán quyết Biển Đông năm 2016, các thẩm phán Tòa Trọng tài Thường trực bác bỏ yêu sách "đường lưỡi bò" phi lý mà Bắc Kinh tự vẽ ra để đòi yêu sách với gần toàn bộ Biển Đông. Phán quyết khẳng định hầu hết các thực thể ở Biển Đông đều không được coi là đảo theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). 

Điều 121 của UNCLOS quy định tiêu chí xác định "đảo" là vùng đất tự nhiên có nước bao bọc và luôn ở trên mặt nước khi thuỷ triều lên, có khả năng duy trì điều kiện cho con người đến ở và có đời sống kinh tế riêng. Các đảo đáp ứng điều kiện này sẽ có đầy đủ các vùng lãnh hải, tiếp giáp, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa như lãnh thổ đất liền.

Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974 và triển khai trái phép lực lượng đồn trú tại đây.

"Chúng tôi đã nhiều lần nêu rõ Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế", ông Việt nói.

Chiến thuật 'vùng xám' của Trung Quốc ở Biển Đông

Chuyên gia hàng đầu về Trung Quốc cảnh báo Bắc Kinh đẩy mạnh chiến thuật “vùng xám” nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý và mưu đồ thâu tóm toàn bộ tài nguyên ở Biển Đông.
Tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông  /// Ảnh: Reuters
Tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông
ẢNH: REUTERS
Tại buổi trao đổi trực tuyến mang chủ đề “An ninh khu vực và Biển Đông trong giai đoạn Covid-19” do Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức ngày 27.5, chuyên gia Bonnie Glaser, Cố vấn cấp cao về châu Á và Giám đốc Dự án Sức mạnh Trung Quốc thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), cho biết trong chiến thuật “vùng xám”, các đội tàu Trung Quốc bao gồm tàu hải cảnh, tàu thăm dò và dân quân biển dọa dẫm, quấy rối, ngăn chặn các nước láng giềng đánh bắt, khai thác tài nguyên nhưng dưới mức chiến tranh.

Lợi dụng đại dịch để hành động

Trước khi đẩy mạnh chiến thuật “vùng xám” vào năm 2019 và 2020, Trung Quốc trong vòng một thập niên qua đã tiến hành bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo trái phép tại các bãi đá mà Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam trên Biển Đông. “Nếu như trước đây, tàu Trung Quốc phải quay về đảo Hải Nam tiếp tế thì hiện nay họ có thể tận dụng các đảo nhân tạo để tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông. Sự hiện diện gần như thường trực của những đội tàu Trung Quốc là nhằm buộc các quốc gia láng giềng phải chấp nhận yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông”, bà Glaser lưu ý.

Mỗi khi có cơ hội, chẳng hạn như đại dịch Covid-19, Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động nhằm củng cố yêu sách chủ quyền ở Biển Đông

Chuyên gia Bonnie Glaser (CSIS, Mỹ)

Chiến thuật “vùng xám” đã được thể hiện rõ qua những hoạt động phi pháp của Trung Quốc trong tháng 4 ở Biển Đông bao gồm: thành lập 2 đơn vị hành chính cấp quận - huyện bất hợp pháp để kiểm soát quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam; tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam gần Hoàng Sa; xây trạm nghiên cứu trên đá Chữ Thập và đá Xu Bi ở quần đảo Trường Sa; điều đội tàu dọa dẫm và ngăn chặn Malaysia thăm dò, khai thác tài nguyên ngoài khơi.
“Nhiều nước nhận thấy rằng phải cùng phối hợp để vượt qua cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, Trung Quốc không chia sẻ quan điểm này và lợi dụng đại dịch để thực hiện hành vi cưỡng ép các quốc gia trong khu vực nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông”, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J.Kritenbrink nói trong bài phát biểu khai mạc buổi trao đổi trực tuyến.
Đồng quan điểm, chuyên gia Glaser lưu ý: “Mỗi khi có cơ hội, chẳng hạn như đại dịch Covid-19, Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động nhằm củng cố yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Khi vấp phải sự phản đối từ các nước trong khu vực, Trung Quốc tạm ngừng các động thái ngang ngược, chờ đợi cơ hội để tiếp tục hành động”.

Mưu đồ độc chiếm tài nguyên

Theo bà Glaser, Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông để thâu tóm tài nguyên nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực. Bắc Kinh cố thực hiện ý đồ này trong lúc đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) với ASEAN.

Việt Nam phản đối việc Trung Quốc trồng rau trên đảo Phú Lâm 

Nghiên cứu mở lại một số đường bay quốc tế
Chiều 28.5, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt đã phản hồi câu hỏi về việc Trung Quốc công bố thử nghiệm thành công việc trồng rau trên cát tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Ông Đoàn Khắc Việt cho biết, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Mọi hoạt động tại 2 quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế.
Liên quan đến việc Trung Quốc khai thác cát trên Biển Đông, ông Đoàn Khắc Việt cũng khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như quyền chủ quyền tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trên Biển Đông. “Các hoạt động của các bên ở 2 quần đảo này cũng như các khu vực Việt Nam có quyền chủ quyền và quyền tài phán trên Biển Đông là vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam và vi phạm luật pháp quốc tế”, ông Việt nhấn mạnh.
Về việc Mỹ sẽ bàn giao tàu tuần tra cỡ lớn cho Việt Nam, ông Đoàn Khắc Việt cho biết: “Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ thời gian vừa qua đã duy trì đà phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác về an ninh quốc phòng, hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải và nâng cao năng lực hoạt động trên biển, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.
Về thời điểm mở lại các đường bay quốc tế sau khi đã kiềm chế được dịch Covid-19, ông Đoàn Khắc Việt cho biết các bộ, ngành, cơ quan liên quan đang nghiên cứu để đề xuất việc Việt Nam dần nới lỏng các biện pháp xuất nhập cảnh, nối lại một số đường bay quốc tế.
Vũ Hân
“Trong tiến trình đàm phán COC, Trung Quốc đề xuất chỉ hợp tác thăm dò, khai thác tài nguyên chung giữa ASEAN và Trung Quốc, không cho phép nước bên ngoài khu vực tham gia. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng cố tìm cách đưa lệnh cấm ASEAN không được phối hợp với nước khác tập trận chung vào nội dung dự thảo COC”, bà Glaser nói. Ngoài ra, Trung Quốc dùng công cụ kinh tế, chẳng hạn khoản vay trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai, Con đường để gây áp lực với các nước ASEAN và giới chuyên gia gọi đó là chính sách “ngoại giao sổ nợ”.
Hành động ngang ngược của Trung Quốc khiến các nước ASEAN cùng những quốc gia khác như Nhật Bản, Úc và Mỹ ngày càng quan ngại. Trước tình hình đó, bà Glaser cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường điều tàu chiến tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông. Bên cạnh đó, triển vọng tại khu vực sắp tới có thể là đẩy mạnh hợp tác an ninh, tuần tra và tập trận chung nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc.   Phúc Duy   Thanh Nien

Tàu khu trục USS Mustin tiến gần quần đảo Hoàng Sa, rfa

Tàu khu trục USS Mustin mang tên lửa hành trình, thuộc lớp Arleigh Burke (phải) trong một lần diễn tập trước đây. (Ảnh minh họa)
Tàu khu trục USS Mustin mang tên lửa hành trình, thuộc lớp Arleigh Burke (phải) trong một lần diễn tập trước đây. (Ảnh minh họa)
 AFP

Hôm 28/5, Hải quân Hoa Kỳ đã điều tàu khu trục USS Mustin mang tên lửa hành trình, thuộc lớp Arleigh Burke tiến gần quần đảo Hoàng Sa.

Bộ Quốc phòng Mỹ loan tin vừa nói cùng ngày.

Trung úy Anthony Junco, phát ngôn viên của Hạm đội 7, Hải quân Hoa Kỳ, cho biết cụ thể vào ngày 28/5, tàu USS Mustin (DDG 89) đã khẳng định các quyền tự do hàng hải ở quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Khi tiến hành hoạt động này, Hoa Kỳ đã chứng minh rằng các vùng biển này nằm ngoài những gì Trung Quốc có thể tuyên bố chủ quyền một cách hợp pháp.

Trong khi đó theo South China Morning Post dẫn lời một phát ngôn viên của quân đội nước này rằng Hải quân Trung Quốc hôm 28/5 đã đuổi tàu USS Mustin của Mỹ khi tàu này xâm phạm vùng biển chủ quyền của Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Tây Sa ở Trung Hoa Nam Hải, theo cách gọi của Trung Quốc. Tức Hoàng Sa ở Biển Đông.

Cách đây đúng một tháng vào ngày 28 tháng tư ,chiến hạm USS Barry của Hoa Kỳ cũng có chuyến đi qua vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa trong khuôn khổ chiến dịch tự do hàng hải- FONOP.

Hiện Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa.

Hải quân Hoa Kỳ đã nhiều lần điều tàu chiến tiến gần các khu vực tranh chấp, trong một nỗ lực nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Mỹ đang mong có cuộc tấn công từ phía VN chiếm lại Hoang sa do người Việt hải ngoại chủ động vì Chính quyền và quân đội CSVN quá khiếp nhược, do đó chỉ còn có giải pháp người Việt hải ngoại cảm tử lái siêu tốc đỉnh tấn công ban đêm vào Hoàng Sa để chứng tỏ đòi lại chủ quyền biển đảo



Siêu tốc đỉnh tấn công nhanh (FAC) là một tàu chiến nhỏ, nhanh, nhanh nhẹn và tấn công được trang bị tên lửa chống tàu, súng hoặc ngư lôi. Các FAC thường được vận hành ở gần đất liền vì chúng thiếu cả khả năng phòng thủ và khả năng phòng thủ toàn diện để sống sót trong làn nước trong xanh. Kích thước của tàu cũng giới hạn nhiên liệu, sức chứa và nguồn cung cấp nước. Về kích thước, chúng thường nằm trong khoảng từ 50 đển 800 tấn và có thể đạt tốc độ 25  đến 50hải lý


Ưu điểm chính của siêu tốc đỉnh tấn công nhanh so với các loại tàu chiến khác là chi phí. Nhiều FAC có thể được triển khai với chi phí khá thấp, cho phép hải quânthiếu phương tiện tài chánh có thể tự vệ mình một cách hiệu quả trước một kẻ thù lớn hơn.  Một chiếc thuyền nhỏ, khi được trang bị vũ khí tương tự như đối tác lớn hơn của nó, có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với ngay cả những tàu lớn nhất. Nhược điểm lớn của chúng là chất lượng đi biển kém, không gian chật chội và khả năng tự vệ kém trước các mối đe dọa trên không.

fast attack craft (FAC) is a small, fast, agile and offensive warship armed with anti-ship missilesgun or torpedoes. FACs are usually operated in close proximity to land as they lack both the seakeeping and all-round defensive capabilities to survive in blue water. The size of the vessel also limits the fuel, stores and water supplies. In size they are usually between 50–800 tonnes and can reach speeds of 25–50 knots.[1]

A fast attack craft's main advantage over other warship types is its affordability. Many FACs can be deployed at a relatively low cost, allowing a navy which is at a disadvantage to effectively defend itself against a larger adversary.[2] A small boat, when equipped with the same weapons as its larger counterpart, can pose a serious threat to even the largest of capital ships. Their major disadvantages are poor seagoing qualities, cramped quarters and poor ability to defend themselves against aerial threat.

Sometime ago, the Iranian Minister said that a US Navy aircraft ...

Iran official high-profile show Chinese cat missile boats ...


Tour to Quan Dao Hoang Sa - Paracel Islands Vietnam Island Tours


Tàu chiến Mỹ áp sát Hoàng Sa, "nắn gân" Trung Quốc, không thấy siêu tốc đỉnh của ngươì Việt hải ngoại tấn công TQ tại Hoàng Sa để yểm trợ hỏa lực

 Hải quân Mỹ đã điều một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường áp sát khu vực Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp ở quần đảo Hoàng Sa.

>>Việt Nam phản đối Trung Quốc trồng rau, hút cát tại Trường Sa, Hoàng Sa
>>Tàu chiến Mỹ áp sát quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc xua đuổi
>>Tàu chiến Mỹ thách thức yêu sách phi lý của Trung Quốc tại Hoàng Sa

Tàu chiến Mỹ áp sát Hoàng Sa, nắn gân Trung Quốc - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Tàu khu trục USS Mustin (Ảnh: Wikipedia)

"Vào ngày 28/5, tàu khu trục USS Mustin đã khẳng định quyền tự do hàng hải ở quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế", hãng tin USNI dẫn thông cáo của phát ngôn viên Hạm đội 7 Anthony Junco cho biết.

Một quan chức Hải quân Mỹ cho biết, tàu khu trục lớp Arleigh Burke này đã đi vào khu vực 12 hải lý của đảo Phú Lâm và Đá Tháp ở quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc đã ngang nhiên xây dựng trái phép một đường băng ở Phú Lâm và từng đáp máy bay ném bom xuống đây.
Tháng trước, Hải quân Mỹ từng 2 lần đưa tàu chiến đến thách thức tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, tiếp tục một hoạt động như vậy vào tháng 3.

Lầu Năm Góc mới đây cho biết, hôm 14/4, một tàu của Trung Quốc đã tiến hành "hoạt động không an toàn và không chuyên nghiệp" gần tàu USS Mustin khi tàu này của Hải quân Mỹ đang hoạt động ở vùng biển quốc tế.

Mỹ từ lâu cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa trái phép các thực thể ở Biển Đông. Mỹ do vậy đã tăng cường các hoạt động tự do hàng hải ở vùng biển này nhằm thách thức tham vọng bành trướng của Bắc Kinh.

Động thái của tàu USS Mustin diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang căng thẳng vì hàng loạt vấn đề từ đại dịch Covid-19 đến vấn đề Hong Kong. Mỹ chỉ trích Trung Quốc thiếu minh bạch về đại dịch Covid-19, trong khi đó cũng cảnh báo trừng phạt Bắc Kinh vì kế hoạch áp dự luật an ninh quốc gia với Hong Kong.

Minh Phương
Theo USNI

Nhóm 4 nước Anh, Mỹ, Australia và Canada cùng tố TQ vi phạm nghĩa vụ đã kí kết năm 1984 về Hồng Kông

Tất Đạt | 

Anh, Mỹ, Australia và Canada đã cùng lên tiếng chỉ trích Trung Quốc sau khi nước này áp dụng luật an ninh mới đối với Hồng Kông.

Nhóm 4 quốc gia cho rằng hành động này sẽ đe dọa tới tự do của Hồng Kông và phá vỡ thỏa thuận năm 1984 giữa Trung Quốc và Anh về quyền tự chủ của khu vực này.

"Hồng Kông đã phát triển như một pháo đài của tự do. Chúng tôi rất quan ngại về quyết định của Bắc Kinh trong việc áp dụng luật an ninh đối với Hồng Kông," các nước Anh, Mỹ, Australia và Canada tuyên bố.

Quốc hội Trung Quốc mới đây đã thông qua quyết định đối với luật an ninh Hồng Kông. Những người biểu tình dân chủ trong thành phố và một số quốc gia phương Tây lo ngại rằng động thái này có thể sẽ đánh mất tự do và gây nguy hiểm tới vai trò của Hồng Kông trên thị trường tài chính quốc tế.

Nhóm 4 quốc gia cho rằng điều luật mới "hạn chế quyền tự do của người Hồng Kông, và thông qua đó, làm xói mòn mạnh mẽ quyền tự chủ và hệ thống kinh tế đã giúp Hồng Kông trở nên giàu mạnh như ngày nay".

"Quyết định của Trung Quốc trong việc áp dụng luật an ninh mới đối với Hồng Kông đã mâu thuẫn trực tiếp đối với các điều khoản bắt buộc theo như Tuyên bố Chung của Trung Quốc-Anh đã được xác nhận bởi Liên Hợp Quốc và được ràng buộc theo pháp luật quốc tế".

"Chúng tôi cực kỳ quan ngại rằng hành động này sẽ làm gia tăng thêm sự chia rẽ trong cộng đồng Hồng Kông," nhóm 4 nước tuyên bố.

TIN LIÊN QUAN

Đại sứ quán Nga vạch rõ bằng chứng hãng Bloomberg "xào nấu số liệu" để đưa tin tiêu cực về Nga

Không sử dụng cụm từ "hơn 40 năm tuổi" khi nói về Đài Loan, TQ có thay đổi quan trọng trong chính sách?

Tuần đen tối ở Brazil chứng tỏ COVID-19 không phải là "cúm nhẹ" như tổng thống tuyên bố

Chiều 28/5, Quốc hội Trung Quốc khóa XIII đã thông qua Quyết định xây dựng kiện toàn hệ thống luật pháp và cơ chế thực thi duy trì an ninh quốc gia tại Đặc khu hành chính Hồng Kông.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc được ủy quyền cải thiện các luật liên quan về vấn đề an ninh Hồng Kông "nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và trừng phạt hiệu quả bất kỳ hành vi và hoạt động gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia Trung Quốc, như chia rẽ đất nước, phá hoại chính quyền, tổ chức thực hiện các hoạt động khủng bố và hoạt động của nước ngoài và thế lực nước ngoài can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông".

Tuy nhiên, khi kế hoạch được công bố tại Bắc Kinh vào tuần trước, thông tin này đã làm nổ ra các cuộc biểu tình lớn đầu tiên ở Hồng Kông sau nhiều tháng.

Nhóm Anh-Mỹ-Canada-Australia tuyên bố: "Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc làm việc với chính quyền và người dân Hồng Kông để đạt được thỏa thuận chung nhằm thúc đẩy Trung Quốc tuân thủ các điều khoản quốc tế theo như Tuyên bố chung kí kết giữa Trung Quốc và Anh".

Mới đây, chính quyền ông Trump đã thông báo với Quốc hội Mỹ rằng Hồng Kông không còn "tự chủ" trước Trung Quốc . Đây là đánh giá quan trọng bởi nó ảnh hưởng lớn tới việc quyết định liệu Hồng Kông có còn nhận được hỗ trợ quyền lợi về thương mại và kinh tế từ Mỹ hay không.

"Dựa trên tình hình trước mắt, không một người bình thường nào có thể đánh giá rằng Hồng Kông đang duy trì một mức tự chủ cao trước Trung Quốc. Tôi cũng không vui khi phải thông báo quyết định này. Nhưng những chính sách hợp lí cần phải dựa trên sự công nhận những vấn đề thực tế," Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói.

Mỹ và đồng minh ra tuyên bố chung về vấn đề Hong Kong

Dân trí - Mỹ cùng với các đồng minh Anh, Australia, Canada tăng sức ép ngoại giao lên Trung Quốc sau khi Bắc Kinh thông qua nghị quyết áp lệnh an ninh quốc gia với Hong Kong.

>>Cơn địa chấn nếu Mỹ tước bỏ “vị thế đặc biệt” của Hong Kong
>>Trung Quốc thông qua nghị quyết luật an ninh Hong Kong
>>Tuyên bố Hong Kong không còn tự chủ, Mỹ dọa tước quy chế đặc biệt

Mỹ và đồng minh ra tuyên bố chung về vấn đề Hong Kong - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: AFP)

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, ngoại trưởng 4 nước gồm Mỹ, Anh, Australia, Canada ngày 28/5 đã ra một thông cáo chung kêu gọi Trung Quốc phối hợp với người dân đặc khu hành chính Hong Kong tôn trọng các cam kết trong Tuyên bố chung Trung - Anh về quyền tự trị của đặc khu.

"Quyết định của Trung Quốc nhằm áp luật an ninh quốc gia mới lên Hong Kong đã mâu thuẫn trực tiếp với các nghĩa vụ quốc tế của Bắc Kinh theo các điều khoản có tính ràng buộc pháp lý nêu trong Tuyên bố chung Trung - Anh đã được đăng ký với Liên Hợp Quốc", tuyên bố chung nêu rõ.

Bốn ngoại trưởng gồm Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, Ngoại trưởng Australia Marise Payne và Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne hôm qua nói rằng, luật an ninh Hong Kong sẽ làm suy yếu cơ chế "một quốc gia, hai chế độ".

Tuyên bố được đưa ra sau khi quốc hội Trung Quốc thông qua nghị quyết thiết lập luật an ninh mới với Hong Kong. "Chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc phối hợp với chính quyền và người dân Hong Kong tìm ra biện pháp thỏa đáng để tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc theo Tuyên bố chung Trung - Anh", tuyên bố nhấn mạnh. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ liệu các nước này sẽ đáp trả thế nào nếu Bắc Kinh không đáp ứng kêu gọi trên.

Dự luật an ninh Hong Kong được trình lên quốc hội Trung Quốc trong phiên khai mạc kỳ họp quốc hội tại Bắc Kinh hôm 22/5 nhằm cấm các hoạt động ly khai, lật đổ cũng như sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề của đặc khu. Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết tại phiên họp chiều ngày 28/5. Sau phiên bỏ phiếu này, luật an ninh Hong Kong sẽ được soạn thảo chi tiết và có thể bắt đầu có hiệu lực trong vài tuần tới.

Giới chức Mỹ cho rằng, dự luật này nếu được thực thi sẽ ảnh hưởng đến quyền tự trị của Hong Kong. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo trong tuần này đã thông báo lên quốc hội rằng, Hong Kong không còn tự chủ với Trung Quốc và điều này có thể mở đường cho việc Washington tước quyền ưu đãi đặc biệt về kinh tế, thương mại dành cho Hong Kong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo sẽ có hành động mạnh mẽ với Trung Quốc. Phát biểu với các phóng viên hôm qua, Tổng thống Trump nói: "Ngày mai (29/5) chúng tôi sẽ công bố điều mà chúng tôi sẽ làm với Trung Quốc". Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, Washington "không hài lòng với Trung Quốc", song không nêu chi tiết kế hoạch đáp trả mà ông sắp đưa ra. Trong khi đó, Mỹ và Anh muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp kín để thảo luận về tình Hong Kong.

Về phía Anh, Ngoại trưởng Dominic Raab cho biết, Anh sẵn sàng cấp hộ chiếu hải ngoại cho 300.000 người Hong Kong nếu Trung Quốc không rút dự luật an ninh. Chính phủ Anh cho rằng, dự luật an ninh mới này vi phạm quyền tự do, tự chủ của người Hong Kong, vi phạm các cam kết quốc tế.

Hộ chiếu hải ngoại Anh cho phép người sở hữu hộ chiếu lưu trú ở Anh trong vòng 6 tháng. Ngoại trưởng Raab cho biết, nếu Trung Quốc tiếp tục theo đuổi luật an ninh với Hong Kong, chính phủ Anh có thể thay đổi một số quy định liên quan đến hộ chiếu hải ngoại dành cho người Hong Kong, trong đó gồm việc gia hạn thời gian lưu trú, cho phép người sở hữu hộ chiếu được học tập và làm việc tại Anh trong 12 tháng, mở đường để cấp quốc tịch trong tương lai.

Minh Phương
Theo SCMP, Bloomberg

Trung Quốc tứ bề thọ địch, đưa thiết giáp tới khu vực tranh chấp, Ấn Độ tức tốc tăng viện

Dân trí - Căng thẳng tại khu vực tranh chấp chủ quyền Ladakh giữa Ấn Độ và Trung Quốc được cho là đang tăng nhiệt khi 2 bên đều điều thêm quân và khí tài tới đây trong thời gian qua.

>>Trung Quốc mở rộng căn cứ quân sự gần khu vực căng thẳng với Ấn Độ
>>Ấn Độ cáo buộc quân Trung Quốc chặn đường tuần tra, gây đụng độ ở biên giới
>>Mỹ cáo buộc Trung Quốc gây hấn ở biên giới với Ấn Độ

Trung Quốc đưa thiết giáp tới khu vực tranh chấp, Ấn Độ tức tốc tăng viện - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Quân nhân Trung Quốc và Ấn Độ tại một khu vực biên giới giữa 2 nước (Ảnh inh họa: AFP)

Ấn Độ được cho đã đưa thêm quân tới khu vực biên giới phía bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc đang leo thang tại khu vực nơi 2 bên đang tranh chấp chủ quyền, theo Bloomberg. Các nguồn tin nói rằng một số cuộc đàm phán tuần qua dường như đã không thành công trong việc xoa dịu bất đồng giữa 2 nước láng giềng.

Một quan chức Ấn Độ giấu tên nói với Bloomberg rằng Trung Quốc đã đưa 5.000 quân và các xe thiết giáp tới khu vực Ladakh - nơi 2 nước đang tranh chấp chủ quyền. Ấn Độ dường như cũng có các động thái tăng viện khi đưa số quân tương tự tới khu vực này, cùng với việc triển khai hệ thống hỏa lực dọc theo biên giới, nguồn tin cho hay.

Căng thẳng giữa 2 bên bùng phát vào ngày 5/5 khi quân nhân Ấn Độ và Trung Quốc xảy ra xô xát ở khu vực Pangong Tso khiến nhiều người bị thương. Kể từ đó, 2 nước đã tăng tốc điều quân tới khu vực này.

Trung Quốc lên tiếng cam kết duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, nhấn mạnh rằng nước này và Ấn Độ có các cơ chế xử lý các vấn đề liên quan tới biên giới cũng như hệ thống thông tin liên lạc khá tốt.

Phía Ấn Độ tuyên bố rằng sẽ đi theo hướng ngoại giao để giải quyết căng thẳng, nhưng vẫn duy trì năng lực quân sự cứng rắn ở biên giới.

Ngoài ra, theo nguồn tin từ Ấn Độ, căng thẳng giữa Bắc Kinh và New Delhi có thể sẽ gia tăng trong thời gian tới vì Ấn Độ đã hoàn thành việc xây dựng cầu và đường ở khu vực Galwan, Ladakh.

Dưới thời Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi, nước này thúc đẩy xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng ở biên giới. Ấn Độ khẳng định không nhằm vào quốc gia nào mà xây đường để tạo động lực phát triển cho các khu vực hẻo lánh, xa xôi. Ấn Độ đã hoàn tất 74 con đường chiến lược ở khu vực biên giới phía đông và dự kiến hoàn thành thêm 20 con đường vào năm tới.

Ngày 21/5,  Ấn Độ đã kêu gọi sự ổn định ở khu vực biên giới với Trung Quốc sau khi New Delhi cáo buộc một số vụ xung đột giữa quân đội 2 nước trong tháng này liên quan tới việc Bắc Kinh chặn đường các cuộc tuần tra của Ấn Độ.

Đức Hoàng

Theo SCMP

Tướng TQ: Bắc Kinh sẽ "trả giá đắt" nếu thống nhất Đài Loan giữa mùa dịch Covid-19

An An 

Tướng TQ: Bắc Kinh sẽ

Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh diễn tập trên biển. Ảnh: SCMP

Chiến lược gia quân sự Trung Quốc, Thiếu tướng Kiều Lương cảnh báo rằng, Bắc Kinh không nên coi đại dịch Covid-19 là cơ hội để giành lại Đài Loan bằng vũ lực.

"Mục tiêu sau cùng của Trung Quốc không phải là thống nhất Đài Loan, mà là đạt được giấc mơ chấn hưng quốc gia - để 1,4 tỷ người Trung Quốc có thể có một cuộc sống tốt đẹp", tướng Kiều Lương, Giáo sư Đại học Quốc phòng Trung Quốc phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 4/5.

"Có thể đạt được [giấc mơ chấn hưng] bằng cách giành lại Đài Loan không? Dĩ nhiên là không. Vì vậy, chúng ta không nên lấy điều này là ưu tiên hàng đầu. Nếu Bắc Kinh muốn thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, Trung Quốc sẽ cần phải huy động tất cả các nguồn lực và sức mạnh. Không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ, quá tốn kém", ông nói.

Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần của lãnh thổ không thể tách rời và hiện nay lời kêu gọi thống nhất trong nước ngày càng lớn. Một số tướng lĩnh quân sự đã nghỉ hưu cho rằng Mỹ hiện không có khả năng bảo vệ Đài Loan vì cả bốn tàu sân bay ở Ấn Độ-Thái Bình Dương đang chịu ảnh hưởng bởi Covid-19.

Tuy nhiên, ông Kiều Lương cảnh cáo, đề xuất mang tính chủ nghĩa dân tộc này sẽ "gây hại cho Trung Quốc", theo SCMP.

"Không thể phủ nhận Mỹ đã vất vả đối phó với đại dịch Covid-19, sức mạnh quân sự vì thế cũng suy giảm. Tuy nhiên, [cuộc khủng hoảng Covid-19] chỉ tạo ra cơ hội chiến thuật nhỏ [cho Trung Quốc], không đủ lớn để giải quyết bế tắc chiến lược mà Trung Quốc sẽ phải đối mặt trong tương lai - trừ phi gần như chắc chắn rằng Covid-19 sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Mỹ", ông này cho biết.

Thiếu tướng Trung Quốc chỉ ra rằng, Mỹ có thể không tuyến chiến nếu PLA thống nhất Đài Loan bằng vũ lực nhưng Mỹ có thể hợp tác với các đồng minh trong khu vực để sử dụng lợi thế trên biển và trên không nhằm cắt đứt huyết mạch trên biển của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Ngoài ra, các nước phương Tây khác cũng có thể bị thuyết phục và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Kinh, điều này sẽ kiềm chế sự phát triển kinh tế của quốc gia đông dân nhất thế giới.

"Vấn đề Đài Loan thực sự là một vấn đề quan trọng giữa Trung Quốc và Mỹ, mặc dù chúng ta [Trung Quốc] đã khẳng định đó là vấn đề nội bộ của Trung Quốc", ông nói. "Nói cách khác, vấn đề Đài Loan không thể được giải quyết hoàn toàn trừ khi sự cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington được giải quyết".

Ông cũng nhấn mạnh rằng, nền kinh tế Trung Quốc vẫn phụ thuộc nhiều vào đồng USD và cuộc đối đầu quân sự với Đài Loan sẽ là đòn giáng kinh tế lớn đối với Trung Quốc, khiến vốn đầu tư tràn ra khỏi đất nước và nhiều công ty buộc phải đóng cửa.

Tướng Trung Quốc khẳng định: "Đây là một cái giá rất đắt và đe dọa cho mục tiêu phục hưng quốc gia của Trung Quốc".



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Sau khi phát tán CoVid chủng mới đầu độc Đà Nẵng người TQ bắt đầu đi tìm mua nhà đất giá rẻ mạt-22 chết, gần 1000 ca bệnh tại VN tăng gấp đôi trong 2 tuần lễ
Quả báo: Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung CTUBND Hà Nội bị điều tra liên quan đến 4 vụ án hình sự
Nguyễn Phú Trọng đồng lỏa với tướng công an gốc Hoa Tô Lâm dành quyền kiểm soát biên giới của bộ Quốc Phòng cho Công An dung túng người TQ qua biên giới để thu tiền
Covid hit dân nghèo: Dân huyện Đại Lộc miền trung du tỉnh Quảng Nam bị Covid lây lan kêu cứu vì kinh tế kiệt quê sau hơn nửa năm cách ly không được nhà nước trợ giúp
Đa số gia đình VN muốn con học bác sĩ để có lương cao nhất trong các nghề
Đại gia Việt thời đại HCM: Người làm xăng giả, kẻ cướp ngân hạng, nữ du học tốt nghiệp về làm tú bà, nữ sinh viên 22 tuổ thuê đĩ đực phục vụ sinh lý
Việt Nam thêm 52 ca nhiễm virus Vũ Hán, có 22 ca ở Đà Nẵng chết 20, cả nước lên 905 bệnh nhân- Tại sao TQ chọn ĐN để thí nghiệm CoVid chủng mởi
Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ trần ở tuổi 90- TCB ra lệnh quốc táng tên dâng lãnh thổ cho Tàu
Thưa cơ dịch CoVid, TQ chuản bị hải chiến chiếm biển đảo VN, nhiều gián điệp TQ trong hàng ngũ lãnh đạo VC - Mỹ sấp đánh TQ
Thảm cảnh của dân tộc bị TQ cai trị kể cả VN trong tương lai do VC bàn giao theo hiệp ước Thành Đô
NPT rước Tàu gây đại dịch, Bọn giặc Tàu ở từ Bắc đến Nam- Dân VN đứng lên kiện TQ, CSVN
Sau khi chế tạo và phát tán Covid khắp thế giới, TQ chế xong Vaccine độc quyền chỉ bán cho các quốc gia ngã theo TQ theo tín dụng lãi suất cao
Hưởng ứng chính sách mở cửa đón dịch TQ của NPT, thêm 114 người Tàu nhập cảnh trái phép hôm nay
Covid-19: Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca tử vong lên 10 tăng từng giớ-nhiễm tăng 30 lên 747, Đà Nẵng sẽ phông tỏa như Vũ Hán, xét nghiệm 1,1 triệu dân nhưng Test kit khó xác định Covid chủng mới
Bang Washington bắt được con ong bắp cày sát thủ đầu tiên của TQ đầu độc- Mỹ , Canada, Úc nhận hạt giống độc từ TQ

     Đọc nhiều nhất 
Đập Tam Hiệp TQ trước nguy cơ bị vỡ tàn sát hàng trăm triệu người TQ, NPT họp khẩn cứu TQ [Đã đọc: 830 lần]
Lính Trung Công đánh lộn với lính Ấn Độ ở biên giới khiến gần 100 tử vong - TQ tuyển võ sĩ MMM và Kung Fu để đàn áp dân dân Tây Tạng, Hồi giáo Tân Cương, đánh võ công với Ấn Độ, VN [Đã đọc: 628 lần]
Người Việt cứu người Việt khốn khổ tại Campuchia mùa dịch: Chuyến cứu trợ khẩn cấp ở Biển Hồ (tháng 7/2020) [Đã đọc: 587 lần]
Sàm sỡ gái Việt “Andey Oanh” tại tiệm Bali Nail&Spa tên Mỹ đen bị đánh nhập viện cấp cứu [Đã đọc: 568 lần]
Thành quả vĩ đại nhất lịch sử CSTQ: Tạo được siêu vi Corona tấn công Tây phương và tiêu diệt nhân loại - Made-in-Vietnam COVID-19 vaccine [Đã đọc: 525 lần]
Ham nghe dụ khị TQ làm nhiều đập thủy đỉẹn vay quá nhiều nợ TQ đòi nhượng lãnh thổ [Đã đọc: 513 lần]
Sau dịch CoVid, TQ đầu độc thực phẩm khắp thế giới [Đã đọc: 496 lần]
Toàn thể ngư dân VN khẩn thiết kêu gọi người Việt hải ngoại giúp kiện CSTQ ra toà án quốc tế vì đã dã man đánh giết ngư dân VN trên biển ca [Đã đọc: 478 lần]
Thể lực và chuyên môn quá kém của phi công VN khiến HKVN phải mướn hàng chục phi công Hồi đa số nghi dùng bằng lái giả giống các cán bộ lãnh đạo VN [Đã đọc: 472 lần]
TQ có thêm bệnh dịch hạch loại mới, dân Việt muốn sống tránh xa TQ_ Dịch CoVid2 lan nhanh gấp 9 lần [Đã đọc: 413 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.