Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười hai 2020
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 9
 Lượt truy cập: 17296838

 
Khoa học kỹ thuật 01.12.2020 00:52
Chủ nghĩa Cộng Sản, vòng kim cô Trung Cộng nô lệ hóa và chiếm Việt Nam
22.04.2020 23:56

Chủ Nghĩa Cộng Sản: Lý Thuyết Và Thực Tế – Đỗ Văn Phúc 

Chủ Nghĩa Cộng Sản: Lý Thuyết Và Thực Tế – Đỗ Văn Phúc (1)

(TVVN.ORG) 1.-   Muốn hiểu Cộng Sản, nên đọc sách gì? 

Sách vở viết về Cộng Sản rất nhiều, vừa của các lý thuyết gia của chủ nghĩa Cộng Sản vừa của các nhà nghiên cứu lý luận không Cộng Sản. Có thể nói trong một thế kỷ qua, có cả hàng triệu cuốn sách được xuất bản bằng đủ tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Karl Marx là người khởi xướng chủ nghĩa Cộng Sản khoa học. Ông viết cuốn “Chủ Nghĩa Tư Bản” (Das Kapital) và cùng Fredierick Engels soạn “Tuyên Ngôn Cộng Sản” (Communist Manifesto) được coi là hai tác phẩm lý luận căn bản của chủ nghĩa Cộng Sản. Ngoài ra, ông còn viết hàng tá sách khác như tập “Sự Nghèo Nàn Của Triết Học” (The Poverty of Philosophy, 1847), “Ngày Mười Tám Tháng Sương Mù Của Napoleon” (Le 18ème Brumaire de Napoleon, 1852), “Dự Thảo về Kinh Tế và Triết Học” (Economic and Philosophical Manuscripts of 1844)… Thực ra những tác phẩm này rất khó đọc. Không phải vì chúng khó hiểu, cao siêu gì; mà vì đó chỉ là sự góp nhặt những thư từ qua lại của Marx, Engels và các nhà tư tưởng khác; các bài phê bình, lý luận rời rạc với nhiều chủ đề. Chúng không được hệ thống hoá có bố cục chặt chẽ như một cuốn sách ta thường đọc. Các bài viết nhiều đề tài trộn lẫn nhau như một mớ hổ lốn. Thành thử cuốn nào cũng dày hàng ngàn trang, nhưng thực ra chỉ cần cô đọng trong vài trăm trang là đủ hết những điều Marx muốn diễn đạt. Sau này, các  lãnh tụ Cộng Sản cũng làm y thế; nghĩa là góp nhặt tất cả những gì họ viết ra như công văn, thông cáo, thư từ, xã luận… cho in ra cả trăm cuốn sách với nhiều đề tựa khác nhau, nhưng tựu trung chúng na ná nhau về đề tài và nội dung. Có lẽ đây cũng là một lối mập mờ của những tay Mác xít chăng.

Nghiên cứu về Cộng Sản mà đọc sách là hỏng bét, vì sách nào chẳng nói điều hay, sách nào chẳng dạy điều lành! Hàng triệu người từng say mê lý thuyết Marxist trở thành cuồng tín cũng chỉ vì bị những lý luận của nó mê hoặc. Phải có kinh nghiệm sống dồi dào, có trí phân tích sâu sắc thì mới thấy hết điều nghịch lý của chủ nghĩa Cộng Sản. Vì thế, cách nhận thức về Cộng sản hay nhất là nhìn vào thực tế của nó. Thực tế đó diễn ra giống nhau ở khắp nơi, từ Nga Sô, Trung Hoa  cho đến Việt Nam, Bắc Hàn, Cu Ba… từ những năm 1917 cho đến những năm cuối thế kỷ 20; thực tế đó chứng minh rằng cái sai, cái nghịch lý của Cộng sản là bản chất chứ không phải là chỉ là hiện tượng cá biệt như chúng thuờng ngụy biện.  

2. Cộng sản là gì?

Cộng sản (Communism) do nhà tư tưởng Karl Marx (1818-1883), người Ðức gốc Do thái (Israel) khởi xướng dựa trên căn bản thuyết Duy vật Biện chứng (Dialectical Materialism) và Duy vật Sử quan (Historical Materialism), cho rằng lịch sử nhân loại là lịch sử đấu tranh giữa các giai cấp (Class War); sự thay đổi Thượng tầng kiến trúc ( Superstructure) gồm hệ thống chính trị, tư tưởng triết học…là hệ quả của sự thay đổi Hạ tầng cơ sở (Infrastructure). Căn cứ trên tình hình phát triển lúc sơ khai của chủ nghĩa Tư bản tại Anh có nhiều bất công và tàn nhẫn, Karl Marx cho rằng khi chế độ Tư bản (Capitalism) đi đến lúc phát triển cực thịnh, sẽ dẫn đến chủ nghĩa Ðế quốc (Imperialism), và phát sinh cuộc cách mạng vô sản (Proletarian Revolution), để giai cấp vô sản tiêu diệt giai cấp tư bản, thiết lập nên chính quyền Vô sản chuyên chế (Dictatorship of the Proletariat), xây dựng cái gọi là Chủ nghĩa Cộng sản. Theo nghĩa đơn giản, cộng là chung (commun, common), sản là tài sản. Chủ nghĩa Cộng sản chủ trương tất cả tài sản trong xã hội là của chung (collective ownership), thuộc quyền quản trị chung của tất cả thành viên trong xã hội. Như thế, Cộng sản phủ nhận quyền tư hữu vốn là quyền căn bản của con người. 

 3 .Thế nào là Quốc tế Cộng sản?

Cộng sản chủ trương thế giới đại đồng, là tiến lên một hình thái xã hội chung toàn thế giới, xoá bỏ biên giới quốc gia, xóa bỏ tinh thần dân tộc. Khi Marx đề ra bản Tuyên ngôn Cộng sản (Communist Manifesto), cộng sản chỉ là một phong trào, chưa kết hợp thành đảng. Họ gọi đó là Ðệ nhất Quốc tế. Sau đó các đảng Xã hội, tả khuynh tại Pháp kết hợp thành Ðệ nhị Quốc tế, chủ trương lấy công nhân làm nòng cốt. Ở nước Nga nông nghiệp lạc hậu, Lenin phải tận dụng giai cấp nông dân để làm cách mạng hạ bệ chế độ Sa hoàng, lập nên Ðệ tam Quốc tế (3rd Commintern), là phong trào mạnh nhất và thống trị thế giới gần thế kỷ qua. Cùng thời với Lenin, Trosky phản đối việc Lenin làm cách mạng chỉ trong một nuớc Nga, khác hẳn với lý thuyết của Marx là chờ cho mâu thuẫn chín mùi trên toàn cầu mới làm cách mạng. Trosky lập ra Ðệ tứ Quốc tế và bị tiêu diệt ngay. Phái đa số của Lenin trong đệ tam quốc tế gọi là Bolchevik thắng thế phái thiểu số gọi là Menchevik. Cộng sản Việt nam là một bộ phận của Ðệ tam quốc tế, trong khi Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm trong Nam là cán bộ  của Ðệ tứ quốc tế. 

4. Chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Xã hội khác nhau không?

Chủ nghĩa Xã hội (Socialism) được các tác giả Saint Simon, Fourier, và Robert Owen (cuối thế kỷ 18) cổ vũ, xem như một giải pháp để xóa bỏ bất công xã hội do chủ nghĩa cá nhân (Individualism) mang lại. Chủ nghĩa Xã hội coi trọng quyền lợi của tập thể xã hội trên quyền lợi cá nhân. Mọi thành viên trong xã hội phải phục vụ cho mục tiêu chung, yêu cầu chung của tập thể, tuy nhiên vẫn chưa đi đến việc trói chặt con người vào cái chung nhất. Karl Marx đi xa hơn, chủ trương xoá bỏ hẳn cá nhân, coi con người là một công cụ sản xuất, nhất nhất phải phục vụ quyền lợi tập thể. Con người không còn bản sắc riêng tư nữa, mà mọi suy nghĩ, hành vi đều phải mang tính chất chung. Theo Marx, sau khi giai cấp vô sản làm cách mạng thành công, họ sẽ qua một giai đoạn chuyển tiếp Xã Hội Chủ Nghĩa để tiến lên xây dựng một chế độ Cộng sản trong đó hệ thống nhà nước bị xóa bỏ, mọi người tự giác làm việc theo sức mình và hưởng thụ tùy theo yêu cầu của mình (from each according to his ability, to each according to his need); sẽ không có cảnh sát, quân đội, sẽ không có viên chức chính quyền vì theo ông, những hệ thống chính quyền chỉ là công cụ để đàn áp nhân dân.

Theo trên, ta thấy chế độ Cộng sản đẹp biết mấy. Nhưng thử hỏi làm sao có thể có chế độ Cộng sản trên thế gian này, dù chỉ với một xã hội nhỏ vài chục công dân? Con người sinh ra vốn không đồng đều, có người thông minh, chăm chỉ, cầu tiến; có người kém cỏi, lười biếng, cầu an. Sự đóng góp cho xã hội phải khác nhau, người nhiều kẻ ít. Không thể cho họ cá mè một lứa mà hưởng một số lương ngang nhau. Huống chi xã hội làm sao thỏa mãn đủ nhu cầu của con người mỗi ngày một gia tăng và phức tạp. Ngay cả trong một gia đình có hai vợ chồng và vài đứa con, vì tình yêu mãnh liệt, vợ chồng cùng nhau đóng góp lợi tức vào một và chia xẻ nhường nhịn nhau trong nhu cầu vật chất. Nhưng lỡ gặp anh chồng ăn nhậu phung phí, hay chị vợ đua đòi mua sắm, thử hỏi nền móng cộng sản trong cái xã hội bé tí tẹo này có bền vững được không? Hay là anh chồng hay chị vợ sẽ bắt đầu thấy sự thua thiệt của mình mà đòi quyền quản lý riêng tư lợi tức của mình? Nói như thế để thấy rằng chủ nghĩa Cộng sản quá không tưởng (utopic) đến nổi không thể thực hiện được trong cuộc sống. Jean Jacques Rousseau trong cuốn Khế Ước Xã Hội (Du Contrat Social) cho rằng chỉ có thể xây dựng một chế độ toàn hảo nếu trong đó ai cũng là thánh nhân cả (where men are all saints!) 

Xã hội tư bản mà phần nào đã xã hội hoá như tại Hoa kỳ và các nước Tây phương đề cao sự bình đẳng về cơ hội (Equality of Opportunity). Xã hội tạo cơ hội đồng đều cho mọi công dân: Y tế, học hành, phúc lợi… Nhưng sau đó con người sẽ làm việc và hưởng thụ theo sự đóng góp của mình. Cộng sản muốn sự bình đẳng tuyệt đối, như thế sẽ tiêu diệt sự cạnh tranh vốn là động lực của phát triển xã hội, vì con người sẽ không thấy hứng thú khi phải nỗ lực thi đua mà chẳng được hơn gì. Do đó, trong thực tế hàng chục năm qua, ở Liên xô và các nước Cộng sản, kinh tế bị trì trệ; người ta chỉ thấy sự công bằng trong nghèo đói. Cộng sản san bằng mọi người trong sự nghèo đói trong khi giới lãnh đạo thì hưởng thụ đầy đủ đặc quyền đặc lợi được quy định và bảo vệ bởi chính hiến pháp và chính sách.

5. Duy vật biện chứng là gì?

Triết học Duy tâm biện chứng của Hegel lấy ý thức con người làm cơ sở, trong khi Frederick Engels đảo lại, lấy vật chất làm nền tảng. Marx dựa trên học lý của Engels cho rằng mọi thay đổi vật chất tác động làm thay đổi cơ sở tinh thần. Thí dụ, ông cho rằng con người khi sơ khai thấy cục đá, mới nghĩ ra công dụng của nó, làm ra cây dao hay cái cối; từ cái cối, con dao này, nảy sinh ra xã hội nông nghiệp sơ khai. Theo ông: “nhà máy xay lúa chạy bằng gió đẻ ra chế độ phong kiến, nhà máy xay chạy bằng hơi nước đẻ ra chế độ tư bản.” Nói rộng ra, cơ sở kinh tế thay đổi sẽ kéo theo thay đổi về triết học, chính trị. Ðiều này vừa đúng vừa sai, vì thực tế cả hai cơ sở vật chất và tinh thần nó tác động hỗ tương. Ví dụ, một người thấy cần có vật cắt, nghĩ phải tìm cái gì bén nhọn, thấy cục đá cứng bèn mài ra làm dao; cũng có khi thấy cục đá đẹp, bèn sáng kiến làm một món đồ trang hoàng. Vậy giữa vật chất và tinh thần, nó ảnh hưởng lẫn nhau tạo ra sự tiến hoá. Chính tư tưởng con người nghĩ ra máy móc, nghĩ ra cơ chế kinh tế cho phù hợp với giai đoạn mới; và triết học, chính trị luôn đóng vai trò khai phóng quyết định cho sự thay đổi xã hội. 

6. Duy vật sử quan là gì?

Marx cho rằng con người từ khi sơ khai đã thiết lập một chế độ Cộng sản nguyên thủy trong đó không ai sở hữu vật chất gì riêng tư cả. Rồi do vật chất càng nhiều, mới nảy sinh ra tư tưởng tư hữu (private ownership). Từ đó lập ra xã hội nô lệ (Slavery), trong đó có hai giai cấp chủ nô và nô lệ. Sự tranh chấp giữa hai giai cấp này đi đến quyết liệt đẻ ra chế độ phong kiến (Feudalism) trong đó giai cấp phong kiến địa chủ đàn áp bóc lột giai cấp nông dân. Khi có máy móc ra đời, phát sinh giai cấp tư sản (Bourgeoisie) làm cuộc cách mạng tư sản lập nên chế độ Tư bản. Chế độ tư bản là một chế độ đàn áp dã man nhất, nên giai cấp công nhân lại làm cách mạng xây dựng chế độ Cộng sản khoa học (Scientific Communism) là chế độ hoàn toàn tốt đẹp và sẽ bền vững đời đời.

Như thế, theo Marx, trong bất cứ xã hội nào (trừ xã hội Cộng sản!) cũng có mâu thuẫn nội tại. Mâu thuẫn này khi đến cực đỉnh sẽ nổ bùng ra cuộc cách mạng. Thuyết Giai cấp đấu tranh là nền tảng của cộng sản, trong đó phát động căm thù giữa các giai cấp và dùng bạo lực cách mạng để cướp chính quyền. Khi dành được chính quyền họ sẽ tiêu diệt giai cấp tư bản tận mầm mống.

7. Hệ thống sản xuất là gì?

Theo Marx, hệ thống sản xuất là cơ sở hạ tầng của xã hội. Nó quyết định cho mọi cơ cấu thượng tầng. Hệ thống sản xuất bao gồm hai phạm trù: Quan hệ sản xuất và Lực lượng sản xuất.

Lực lượng sản xuất gồm nhân lực (người lao động), vật lực (sức kéo, trâu bò…), tài nguyên (lâm sản, hải sản, ruộng vườn…), công cụ (cái cày, cái bừa, máy móc…), và tiền vốn. Những thành phần này kết hợp với nhau trong một mối liên quan dựa trên những định chế: sự phân công (ai quản lý tài sản, ai chỉ huy, ai điều hành…) và sự phân phối lợi nhuận. Ðó là quan hệ sản xuất. Cộng sản cho rằng mối quan hệ sản xuất trong các xã hội phong kiến, tư bản là bất công, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bóc lột. Vì vậy cách mạng Cộng sản nhằm xoá tan mối quan hệ này để lập nên quan hệ mới trong đó không ai nắm giữ quyền tư hữu các tài sản. Tài sản trở thành của chung. Tục ngữ ta có câu: “Cha chung không ai khóc.” Thực thế, chẳng ai bỏ công ra chăm sóc cái của chung đó. Khi xài, thì xài cho tận sức, xong vứt bỏ xó, chẳng ai ngó đến mà bảo trì, tu sửa. Thực tế đã chứng minh tại Việt Nam, những gì là công quản đều mau hư hỏng. Nhà máy quốc doanh thì hoàn toàn thua lỗ, hàng hoá quốc doanh thì kém phẩm chất, nhân viên quốc doanh thì làm chiếu lệ, vô trách nhiệm. Ngược lại, trong chế độ tư bản, mọi thứ đều được cải thiện hàng ngày cho tốt hơn lên vì chúng là của tư riêng, đem lại lợi nhuận cho người sở hữu.

Chính ở điểm này, ta thấy Cộng sản coi con người là một công cụ lao động không hơn không kém.   

8. Tại sao các đảng Cộng sản có giai cấp nông dân và trí thức?

Ðây chính là điều mâu thuẫn của họ. Vì theo Marx, lẫn Lenin, chỉ có giai cấp công nhân là giác ngộ cách mạng (Revolutionary Consciousness); còn nông dân thì vẫn còn tư tưởng tư hữu, nên không tin tưởng được. Khi Lenin làm cách mạng vô sản, nước Nga đang ở tình trạng quân chủ, nông nghiệp lạc hậu, làm gì có một giai cấp công nhân vững mạnh. Cứ theo tiên đoán của Marx, thì lẽ ra cách mạng phải xảy ra ở Anh hay Hoa kỳ là các nước tư bản cực thịnh, có một lực lượng công nhân lớn. Nhưng tại hai nước này, mức sống công nhân càng ngày càng được cải thiện và không đi đến xung đột trầm trọng giữa chủ và thợ. Thực hiện cách mạng vô sản ở Nga, Trung hoa là trái với lý thuyết duy vật sử quan, nhưng Lenin vẫn cứ làm. Vì thế để có lực lượng hùng hậu, Lenin phải ghép thêm giai cấp nông dân vào thành phần vô sản. Ngoài Nga sô, các nước Trung Hoa, Việt Nam, các nước Ðông Âu không hề có cuộc cách mạng vô sản đúng nghĩa, mà chỉ lợi dụng phong trào đấu tranh giành độc lập (Việt Nam, Trung Hoa), hoặc chống Phát Xít Ðức (Ðông Âu) để áp đặt chủ nghiã Cộng sản.

Còn giai cấp trí thức ? Thực tế Cộng sản thù ghét và luôn nghi ngờ những người trí thức vì cho họ có mầm mống tư sản, cứng đầu khó dạy và vì họ có uy tín trong nhân dân nên càng trở thành nguy hiểm cho chế độ. Mao Tze Tung, lãnh tụ Cộng sản Trung Hoa  đã nói rằng: “Trí thức không giá trị bằng một cục phân.” Thế nhưng trong cuộc đối đầu giữa hai thế lực Cộng sản và Tư bản, giai cấp vô sản thất học thấy rõ sự thua kém nên miễn cưỡng ghép thành phần trí thức vào giai cấp chúng. Tại Việt Nam, việc này chỉ mới áp dụng sau này thôi. Tuy được ghép vào chung với giai cấp công và nông dân, người trí thức vẫn bị nghi ngờ theo dõi và không được giao phó các chức vụ then chốt trong đảng và chính quyền.

9. Tại sao các nước Cộng sản vẫn nói đến xây dựng Chủ nghĩa Xã hội?

Bởi vì họ không làm sao thực hiện được chủ nghĩa Cộng sản theo như tiên đoán của Marx. cơ cấu chính quyền không bị tiêu vong mà lại càng được củng cố hơn, con người không thể làm việc một cách tự giác nên phải có công an cảnh sát kềm kẹp, vật chất không đủ để ai muốn hưởng gì thì hưởng nên phải duy trì một cơ chế để phân phối. Họ coi đây là giai đoạn chuyển tiếp (Việt Cộng gọi là thời kỳ quá độ) lên chủ nghĩa Cộng sản mà trong thực tế nó sẽ kéo dài mãi nếu như không xảy ra sự sụp đổ của Cộng sản. Chủ nghĩa Xã hội mà Cộng sản áp dụng là một quái thai. Nó hoàn toàn khác với tư tưởng Xã hội của các lý thuyết gia Saint Simon, Fourier, Oscar Wilde… Chủ nghĩa Xã hội áp dụng tại Liên sô, Ðông Âu và các nước Cộng sản Á châu đẻ ra trong xã hội một giai cấp mới có quyền lực bao trùm về mọi mặt. Từ đó chúng tự ấn định những đặc quyền vượt hẳn lên các giai cấp khác. Tỉ dụ như tại Việt Nam, chỉ những cán bộ Bộ Chính trị đảng Cộng sản mới được đi chữa bệnh ở các nước Liên sô, Ðông Ðức; cán bộ Trung ương đảng tại các bệnh viện lớn ở Hà nội, Saigon; cán bộ tỉnh ở các bệnh viện tỉnh, nhân dân thì ở các trạm xá với thuốc dân tộc và mức chữa bệnh đơn sơ. Phiếu mua thực phẩm, đồ dùng cũng được phân loại nhiều đẳng cấp khác nhau. Thí sinh vào các trường Ðại học cũng chia ra làm 13 loại trong đó con em cán bộ cao cấp ở những đẳng loại cao nhất; con em quần chúng lao động ở các đẳng loại thấp nhất không có cơ hội thăng tiến dù học rất giỏi (Xem Giai cấp mới).

10. Cộng sản vẫn nói đến Dân chủ, Tự do?

Dân Chủ, Tự Do là khát vọng của mọi người. Cộng Sản rất sính dùng từ để lừa mị dân chúng. Ðối với chúng ta, dân chủ là sự góp mặt, góp ý của người dân trong việc điều hành công việc quốc gia xã hội. Một chính phủ Dân chủ theo cố Tổng Thống Abraham Lincoln là “của dân, bởi dân và vì dân” (of the people, by the people, for the people) trong đó người dân thực hiện quyền làm chủ của mình qua sinh hoạt chính trị như ứng cử, bầu cử để lựa chọn người thay mặt mình trong các cơ cấu quốc gia; qua báo chí truyền thông để phản ảnh ý kiến, nguyện vọng. Trong xã hội Cộng sản, các ứng viên do một tổ chức gọi là mặt trận chọn sẵn; mà mặt trận là một tổ chức do đảng Cộng sản lập ra. Thực ra, các ứng viên này đại đa số là đảng viên, được bầu vào cơ quan lập pháp, hành pháp, là các cơ quan không có thực quyền vì mọi sinh hoạt đều do đảng Cộng sản lãnh đạo. Chúng ta thấy mười mấy anh ủy viên bộ Chính trị chia nhau được bầu vào làm chủ tịch nhà nước, quốc hội, thủ tướng và các bộ quan trọng như Nội vụ, Ngoại giao. Cán bộ Trung ương đảng thì làm chủ tịch các tỉnh, Bộ trưởng các bộ khác. hay các cơ quan trung ương. Thỉnh thoảng ta thấy có vài người không phải là đảng viên, thì họ chỉ được làm khiêm tốn tại các bộ không quan trọng. Cộng sản gọi đây là chế độ dân chủ tập trung.

Còn về Tự Do, chúng ta quan niệm tự do là có quyền làm được những điều mà luật pháp không ngăn cấm, miễn là không phương hại đến người khác. Cộng Sản thì định nghĩa tự do là làm những điều được luật pháp cho phép. Ðiểm lắt léo là ở đây, Hiến pháp Tây phương quy định những điểm mà công dân bị ràng buộc, còn rộng ra thì được hoàn toàn tự do. Trong khi hiến pháp Cộng Sản ghi rõ những điều gì công dân được làm. Mà trên thực tế, ngay cả những điều có quy định theo hiến pháp Cộng Sản cũng chỉ là cái bánh vẽ vì nó sẽ được giải thích lươn lẹo tùy theo ý thích của người lãnh đạo. Tỷ như Cộng Sản vẫn nói tự do tôn giáo, nhưng lại kèm theo điều kiện là không được ảnh hưởng đến tính hình sinh hoạt, sản xuất. Cộng Sản cũng ghi tự do ngôn luận, nhưng báo chí truyền thông phải thuộc sở hữu và dưới sự kiểm soát của nhà nước. Cộng Sản nói tự do đi lại, cư trú. Nhưng muốn đi đâu, di chuyển chỗ ở phải xin phép chính quyền với nhiều thủ tục nhiêu khê, phiền hà mà chưa chắc đã được phép. Ðiều căn bản hàng đầu ghi trong hiến pháp Cộng Sản Việt Nam là: “Làm điều gì không phương hại đến Chủ Nghĩa Xã Hội.” Cộng Sản nói: “yêu nước là yêu Chủ Nghĩa Xã Hội.” Vậy thì tự do tư tưởng của công dân là đâu. Nếu bạn nói rằng bạn yêu chủ nghĩa khác, bạn sẽ bị ghép vào tội phản quốc.

Khi chúng tôi còn ở tù trong các trại cải tạo, một số cán bộ Việt Cộng giải thích: “Các anh được tự do phát biểu những điều gì xấu xa của Mỹ ngụy, và nói lên điều tốt đẹp của cách mạng (ám chỉ Cộng Sản).” Tự do là thế đấy, nhốt một con chim trong lồng rồi bảo: “Chim được tự do bay lên bay xuống trong cái lồng này, sướng nhé!”

11. Quyền Tư Hữu có ý nghĩa quan trọng ra sao? Làm chủ tập thể là gì?

Quyền tư hữu (Private Ownership) vốn là một ý thức bẩm sinh; cứ quan sát một em bé một hai tuổi, mới thấy em đã có ý thức làm chủ riêng tư về các món đồ chơi của mình. Quyền tư hữu là một động lực làm cho con người thi đua, tự cải thiện mình để đạt được điều mong muốn và thủ đắc nó như một minh chứng của sự thành công.

Cộng Sản cho rằng chính sự tư hữu, nhất là tư hữu những công cụ sản xuất gây ra bất công, bóc lột. Họ muốn xây dựng một xã hội công bằng nên chủ trương xoá bỏ tư hữu. Hiến pháp Việt cộng nói rõ: “Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, Ðảng lãnh đạo.”  Trong xã hội Cộng Sản, ai cũng làm chủ cả, làm chủ không phận, hải phận, tài nguyên, nhà máy, ruộng đồng, cơ sở sản xuất; nhưng người nắm giữ và điều hành lợi nhuận là nhà nước, và phải làm việc theo chỉ thị của Ðảng Cộng Sản.

Chế độ làm chủ tập thể (Collective Ownership) coi tất cả tài sản trong xã hội là của chung, ai cũng làm chủ tài sản đó. Hãy tưởng tượng, một người dân rách rưới chỉ vào bất cứ nhà máy nào và nói: “Nhà máy này là của tôi.”, rồi chỉ vào những cánh đồng bát ngát, nói: “ruộng đồng này là của tôi.” Hấp dẫn đấy, nhưng thử hỏi tiền lợi nhuận từ sản phẩm nhà máy làm ra, từ thóc gạo, vải vóc, năng lượng, anh ta có quyền quản lý và tiêu xài không? Không, nhà nước quản lý tất cả những thứ đó, và mọi tiêu xài đều theo lệnh đảng. Người công nhân, nông dân kia may mắn lắm thì chỉ lãnh được một chút lương thực ăn có sức để làm việc mà thôi. Nói tựu trung làm chủ tập thể là làm chủ tất cả trên lý thuyết mà không làm chủ cái gì cả trên thực tế. 

62 năm sau, Bắc Kinh sử dụng lá bài bán nước Phạm Văn Đồng

Trong nhiều năm tháng người ta tự hỏi tại sao nhà cầm quyền CSVN không kiện Tàu cộng ra toà án quốc tế về chủ quyền biển Đông. Có nhiều lý do. Chủ yếu là do tình trạng của quan hệ 16 vàng 4 tốt, tình hình nội bộ, cũng như khuynh hướng đu dây của chóp bu Ba Đình và những lá bài tẩy mà Hồ Chí Minh cùng đàn em trong hơn nửa thế kỷ đã đầu hàng hay dâng hiến cho quan thầy Bắc Kinh. Một trong những dâng hiến đó và bây giờ Bắc Kinh mới chính thức mang ra khai dụng là Công Hàm Bán Nước 14.09.1958 do Hồ Chí Minh quyết định, Bộ Chính trị đồng thuận và Phạm Văn Đồng thừa lệnh ký.


Trong vài tháng qua, “Đại dịch Chinese Communist Party Virus” (xin được dùng tên gọi CCPvirus vì đảng cộng sản Tàu mới là thủ phạm gây nên thảm hoạ toàn cầu) trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhân loại. Lồng trong cuộc tổng tấn công toàn thế giới bằng đạo quân vi khuẩn Vũ Hán, Bắc Kinh mở cuộc hành quân mới trên biển Đông để củng cố vị trí xâm lược – chiếm đóng – chủ quyền hoá vùng biển này.


Tại Việt Nam, đảng cộng sản CSVN đang chuẩn bị bước vào Đại hội Thay Người Đổi Ghế lần thứ 13 với hình ảnh, vị trí ngày càng mờ nhạt của tên đầy tớ trung thành nhất của Bắc Kinh là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Đứng bên cạnh những dữ kiện mà không một người Việt nào tin về số lượng người bị nhiễm rất thấp, không ai chết vì CCPvirus – nhưng được quốc tế chấp nhận như là dữ liệu chính thức; trở thành diễn viên chính trong cuốn phim Chống Dịch Như Chống Giặc với Tinh thần Giải phóng Miền Nam, Nguyễn Xuân Phúc đang chiếm thế thượng phong trên bàn cờ tranh ngôi chiếm chức trong nội bộ đảng.


Trên bàn cờ địa chính trị thế giới, viễn ảnh của thời kỳ hậu đại dịch là cả thế giới sẽ cùng nhau truy tội và trừng trị thủ phạm làm nên Đại dịch CCPvirus. Kinh tế và sản xuất toàn cầu sẽ không theo lối mòn sai lầm tập trung một mối về China – tâm điểm của đại dịch. Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng trở thành một trong những điểm đến mới của các công ty nước ngoài.


Đi với Tàu, bám vào Tàu, quỳ lạy Tàu như là một quan thầy đồng minh duy nhất không còn là một chọn lựa đầy lợi nhuận cho tập đoàn buôn dân bán nước tại Ba Đình khi sẽ phải đối đầu với vực sâu kinh tế hậu đại dịch.
Trong khi đó, phía Tàu cộng, lợi dụng mặt trận CCPvirus đang bùng nỗ trên đất liền, Bắc Kinh ra tay để vừa củng cố vị trí xâm lược trên mặt biển, vừa làm phép thử đối với mức độ thần phục của Ba Đình trong bối cảnh chính trị mới: Tổ chức tập trận hải quân, tấn công tàu đánh cá Việt Nam, điều tàu thăm dò và hải cảnh xuống Biển Đông.
Phía Ba Đình, trong vòng 2 tuần (30/03, 10/04, 14/04) đã gửi đến Ủy ban ranh giới thềm lục địa thuộc LHQ Công hàm số một, Công hàm số 2, Công hàm số 3 khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Lần đầu tiên CSVN xây dựng nền tảng pháp lý, thông qua các công hàm gửi LHQ, sử dụng Luật Biển 1982 và Phán quyết PCA 14-7-2016 để đối đầu với hành vi xâm lược Bắc Kinh tại biển Đông.
Chỉ vài ngày sau, Bắc Kinh tung ra hai đòn liên tục:
Ngày 18/04, Tàu cộng chính thức công bố thành lập 2 quận đảo Tây Sa và Nam Sa vốn thuộc Hoàng Sa và Trường Sa là vùng biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam mà Tàu cộng xâm lược và chiếm đóng.

Cùng lúc Bắc Kinh gửi đến Liên Hiệp Quốc công hàm CML/42/2020 trong đó tung ra con bài bán nước Phạm Văn Đồng:
“…Vào ngày 14 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Việt Nam đã gửi công hàm ngoại giao tới Chu Ân Lai, Thủ tướng Hội đồng Nhà nước Trung Hoa, tuyên bố long trọng rằng chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công nhận và ủng hộ tuyên bố của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về quyết định liên quan đến lãnh hải của Trung Quốc được đưa ra vào ngày 4 tháng 9 năm 1958 và rằng chính phủ của Cộng hòa Dân chủ Việt Nam tôn trọng quyết định này…”

Tuy nhiên, công hàm CML/42/2020 của Tàu cộng và lá bài Công Hàm Bán Nước Phạm Văn Đồng chỉ vạch trần khía cạnh phản bội quê cha đất tổ và bán nước… khác của Phạm Văn Đồng và tập đoàn cộng sản Bắc Việt – đứng đầu là Hồ Chí Minh.
Trên nguyên tắc, có ba thực thể quốc gia: Việt Nam Cộng Hoà, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Phạm Văn Đồng là thủ tướng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà gửi thư cho Chu Ân Lai để “ghi nhận và tán thành” bản tuyên bố của Tàu cộng về hải phận thuộc chủ quyền của một quốc gia khác: nước Việt Nam Cộng Hoà – một quốc gia độc lập, có chủ quyền.
Do đó, thừa nhận của Phạm Văn Đồng không chẳng khác gì thừa nhận của… thủ tướng Lào, tổng thống Nam Phi, ông Hoàng Cam Bốt… về chủ quyền của quốc gia VNCH. Nó không có giá trị pháp lý.


Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền và quản lý của Việt Nam Cộng Hoà và một lần nữa được xác nhận chính thức bởi Tổng thống Ngô Đình Diệm vào năm 1961:

Điều đó có nghĩa là Phạm Văn Đồng vào năm 1958 đã ký thừa nhận và tán thành với Chu Ân Lai về một vùng hải lý, biển đảo thuộc chủ quyền của một quốc gia khác mà ông ta hoàn toàn không phải là người đại diện quốc gia VNCH, không là người có thẩm quyền đối với chủ quyền của nước VNCH.


Và chính Tàu cộng đã xâm lược, chiếm đóng Hoàng Sa vào ngày 19/1/1974
Tương tự ngày 14/3/1988, Tàu cộng xâm lăng và chiếm đóng các bãi đá Gac Ma, Colin và Len Dao thuộc quần đảo Trường Sa của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mọi “thừa nhận” hay “tán thành” của bất kỳ đại diện nào của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa như Phạm Văn Đồng đều vô giá trị.


Phạm Văn Đồng bán nước nhưng hắn không phải là tên chủ chốt. Hồ Chí Minh mới là thủ phạm chính. Nhưng cả hai đã đi bán lãnh thổ, biển đảo của một quốc gia khác – không phải là quốc gia mà chúng đại diện – bằng cách “thừa nhận”, “tán thành” về việc ăn cướp chủ quyền của nước Việt Nam Cộng Hoà qua văn bản tự viết vào thập niên 50s, xâm lược vào thập niên 70s, 80s kéo dài cho đến bây giờ của Tàu cộng.


Muốn bảo vệ chủ quyền và lấy lại gì những gì đã mất? Chỉ có một con đường duy nhất: Giải thể đảng cộng sản, khôi phục lại tư thế pháp nhân của Việt Nam Cộng Hoà trong một nước Việt Nam mới trên trường quốc tế. VN chỉ có thể bảo vệ chủ quyền bằng 100 triệu người dân đồng tâm hiệp lực với một chính phủ, quốc hội do họ bầu ra trong một thể chế dân chủ thực sự. Sẽ không giữ được nước cho dù có kiện tụng ra tòa án quốc tế bởi một tập đoàn cai trị có truyền thống hèn với giặc (Tàu) ác với dân (Việt) từ đầu đời cho đến cuối đời, từ Hồ Chí Minh – Phạm Văn Đồng đến Nguyễn Phú Trọng – Nguyễn Xuân Phúc.

Nguồn: Vũ Đông Hà/danlambaovn.blogspot.com



Nguyên nhân của cuộc chiến

< A >
Trần Mai Trung (Danlambao) - Ngày 30-4-1975, các xe tăng T-54 sản xuất tại Nizhny Tagil ở Liên Xô được các binh sĩ Bắc Việt lái tấn công vào Dinh Độc Lập, văn phòng của Tổng thống Nam Việt, chấm dứt một cuộc chiến 20 năm. Tại sao người Việt Nam phía Bắc và người Việt Nam phía Nam lại đánh nhau 20 năm?

Trong thập niên 1950, có hai cuộc chiến tranh lớn ở Triều Tiên và Đông Dương. Tháng 1-1954, các cường quốc Mỹ, Nga, Anh, Pháp đồng ý sẽ tổ chức một hội nghị tại Genève, Thụy Sĩ để giúp đem lại hòa bình cho Triều Tiên và Đông Dương. Ngày 26-4 hội nghị Genève bắt đầu, trong vấn đề Đông Dương có sự tham dự của các nước Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Tàu, Việt Nam cộng sản, Việt Nam quốc gia, Lào, Cam Bốt.

10 ngày đầu, hội nghị bàn về Triều Tiên nhưng không đi tới đâu. Ngày 8-5-1954, hội nghị chuyển sang bàn về Đông Dương. Sau vài buổi họp, Pháp và VN cộng sản đồng ý chia đôi Việt Nam 2 năm. Pháp muốn chia ở vĩ tuyến 18, VN cộng sản muốn chia ở vĩ tuyến 13, VN quốc gia xem trọng sự thống nhất của đất nước nên phản đối việc chia đôi. Sau đó, nhích lại gần hơn, Pháp muốn chia ở vĩ tuyến 17 và VN cộng sản muốn chia ở vĩ tuyến 16.

Ngày cuối của hội nghị, Trung Quốc áp lực VN cộng sản chấp nhận phân chia ở vĩ tuyến 17, Trưởng phái đoàn VN cộng sản Phạm Văn Đồng đã đồng ý. Pháp cũng áp lực VN quốc gia chấp nhận chia đôi Việt Nam nhưng Trưởng phái đoàn VN quốc gia Trần Văn Đỗ không đồng ý và tuyên bố phản đối việc chia cắt đất nước.

Một số người nói bên VN quốc gia bị lệ thuộc nước Pháp, nhưng ở đây ta thấy người VN quốc gia không làm theo ý muốn của người Pháp và đặt sự thống nhất đất nước lên trên hết. Bên VN cộng sản nói là độc lập, nhưng lại là một thành phần của Quốc tế cộng sản, làm theo ý muốn của đàn anh Trung Quốc. Giữa lời nói và việc làm có sự khác nhau.

Phái đoàn VN quốc gia từ chối ký Hiệp định vì có điều khoản chia đôi Việt Nam, hội nghị Genève cho ra Bản tuyên bố cuối cùng, không có chữ ký của các bên tham dự. Đây là sự thông đồng của Thực dân và Cộng sản, người Pháp muốn giữ các quyền lợi ở Miền Nam, cộng sản muốn làm chủ Miền Bắc, và dân tộc Việt Nam là nạn nhân của nó.

Việc chia đôi Việt Nam không chỉ là dòng sông Bến Hải, nó đã chia đôi dân tộc Việt Nam. Mới ngày hôm qua, từ Lạng Sơn đến Cà Mau là đồng bào với nhau. Vài năm sau, người Hà Nội gọi người Sài Gòn là "ngụy", người Sài Gòn gọi người Hà Nội là cộng sản. Vài năm sau, người Việt Nam hai bên xem nhau như kẻ thù, hàng triệu người Miền Bắc vượt hàng ngàn cây số, mang theo súng đạn vào đánh Miền Nam, hàng triệu người Miền Nam ra sức chống lại. Cùng là người Việt Nam mà bây giờ bắn giết nhau, bằng vũ khí sản xuất tại Liên Xô, Trung Quốc, Hoa Kỳ. 

Hội nghị Genève không giúp đem lại hòa bình cho Đông Dương, nó chấm dứt một cuộc chiến và bắt đầu một cuộc chiến khác tàn khốc hơn, 3 triệu 300 ngàn người sẽ chết trong cuộc chiến mới. Nó chỉ giúp nước Pháp rút ra khỏi cuộc chiến, Trung Quốc vẫn chở thêm súng đạn sang Việt Nam, Hoa Kỳ và Liên Xô nhảy vào cuộc chiến, đất nước Việt Nam bị tàn phá nhiều hơn.

Bản tuyên bố cuối cùng ở hội nghị Genève nói là sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tự do vào tháng 7-1956 để thống nhất Việt Nam. Giữa năm 1955, đảng CSVN chuẩn bị tổ chức một cuộc bầu cử theo kiểu cộng sản, bảo đảm là đảng CS sẽ thắng. Tổng thống Ngô Đình Diệm ở Miền Nam tuyên bố không thể bảo đảm cuộc bầu cử ở Miền Bắc là tự do nên từ chối tiến hành bầu cử để thống nhất.

Ông Diệm cáo buộc Miền Bắc không có bầu cử tự do có đúng không?

Nhìn lại các cuộc bầu cử tại Miền Bắc từ 1954 đến 1975, và tại Việt Nam từ đó đến nay, đảng CS đã tổ chức mấy lần bầu cử tự do? Câu trả lời là không có lần nào. Đảng CS chỉ tổ chức các cuộc bầu cử theo kiểu cộng sản, đảng cử dân bầu, hầu hết những người được phép ra ứng cử là đảng viên CS. Công dân Việt Nam không là đảng viên CS, theo Hiến pháp thì có quyền ứng cử, lại bị các tổ chức ngoại vi của đảng như Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) gây khó khăn và không cho phép ứng cử. Mặc dù có hai chữ Tổ quốc nhưng nó không đại diện cho Tổ quốc, nó cũng không do nhân dân cử ra, đảng CS chỉ định đảng viên nào làm Chủ tịch MTTQ, đảng viên nào vào Ban chấp hành của nó, MTTQ nằm dưới sự lãnh đạo của đảng CS.

Miền Nam cáo buộc Miền Bắc không có bầu cử tự do là một cáo buộc chính xác và nghiêm chỉnh. Chính việc đảng CS chỉ muốn tổ chức một cuộc bầu cử theo kiểu cộng sản, với các thủ thuật để phần thắng chắc chắn thuộc về phe mình, các nước dân chủ gọi đó là bầu cử gian lận, không phải là bầu cử tự do, nó là lý do làm cho cuộc bầu cử để thống nhất đất nước không thể diễn ra.
< iframe id="aswift_6" name="aswift_6" sandbox="allow-forms allow-pointer-lock allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" width="691" height="280" frameborder="0" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2398794779417186&output=html&h=280&adk=667073890&adf=2975131307&w=691&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1587606781&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=6625729929&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&ad_type=text_image&format=691x280&url=https%3A%2F%2Fdanlambaovn.blogspot.com%2F2020%2F04%2Fnguyen-nhan-cua-cuoc-chien.html&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=173&rw=691&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChEI8Nb_9AUQpPvIoNqJqLvZARJMACLVU8Y9S6XPkEyf0paHgdwplevsz3sPw1UUUwKfq70OJ55F_leLig5m4kyNfuh31MJwIThT447AsaKm4UIc3SfNybQvLvlVgEaRrw&dt=1587613899171&bpp=5&bdt=2940&idt=5&shv=r20200416&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=895x280%2C438x350%2C0x0%2C691x280%2C691x280&nras=4&correlator=6692127674724&frm=20&pv=1&ga_vid=1910646605.1579142435&ga_sid=1587613898&ga_hid=303289195&ga_fc=0&iag=0&icsg=562995587448832&dssz=93&mdo=0&mso=0&u_tz=-240&u_his=11&u_java=0&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1040&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=289&ady=3160&biw=1730&bih=881&scr_x=0&scr_y=0&eid=21065473%2C21065475&oid=3&psts=AKB7eCJO5vQyB06W9UA12iMuAxjVtRsYuYhI7dFt8uwF7tcH8qzYKBFMbJvWLCNNwLQ8%2CAKB7eCJO5vQyB06W9UA12iMuAxjVtRsYuYhI7dFt8uwF7tcH8qzYKBFMbJvWLCNNwLQ8&pvsid=3926142777294326&pem=699&ref=https%3A%2F%2Fdanlambaovn.blogspot.com%2F&rx=0&eae=0&fc=384&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1920%2C0%2C1920%2C1040%2C1745%2C881&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=8336&bc=31&jar=2020-04-23-03&ifi=6&uci=a!6&btvi=4&fsb=1&xpc=JIBzpLuvxE&p=https%3A//danlambaovn.blogspot.com&dtd=14" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" data-google-container-id="a!6" data-google-query-id="CO_pltTS_egCFQOPGwodLqYM-Q" data-load-complete="true" style="padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; width: 691px; left: 0px; position: absolute; top: 0px; height: 280px;">< /iframe>

Ủy ban Kiểm soát Quốc tế thì cho rằng cả hai miền Bắc và Nam không hội đủ điều kiện tổ chức một cuộc bầu cử tự do, người dân Việt Nam không có tự do bầu cử và ứng cử theo ý mình mà không sợ bị ngược đãi.

Không áp lực được Miền Nam tiến hành bầu cử, đảng CS quay sang ngoại bang xin giúp đỡ. Tháng 2-1956, Tổng bí thư ĐCSVN Trường Chinh đi sang Liên Xô, Chinh đề nghị Thứ trưởng Ngoại giao Vasili Kuznetsov tổ chức cuộc họp với các nước ở hội nghị Genève để thúc đẩy việc bầu cử. Kuznetsov trả lời là các cường quốc muốn giữ yên hiện trạng, Việt Nam phải chấp nhận không có bầu cử. Anh cả Liên Xô không giúp thì Chinh đi sang anh hai Trung Quốc xin giúp đỡ. TQ giúp vũ khí để CSVN gây chiến tranh cấp đại đội làm khó khăn cho chính quyền Miền Nam và Hoa Kỳ, nhưng Trung Quốc không muốn Việt Nam thống nhất. Chính sách của Trung Quốc là đẩy Hoa Kỳ ra xa biên giới TQ và duy trì hai nước Việt Nam.

Tháng 1-1957, Liên Xô đề nghị Liên Hiệp Quốc công nhận Miền Bắc và Miền Nam VN như 2 quốc gia riêng biệt, nhưng không đạt được. Mặc dù bị chia đôi, chương trình giáo dục tại Miền Bắc và Miền Nam đều dạy học sinh rằng nước Việt Nam là một, từ Lạng Sơn đến Cà Mau, và sẽ được thống nhất một ngày trong tương lai. Chỉ khác nhau là đảng CS ở Miền Bắc muốn thống nhất bằng mọi cách, kể cả chiến tranh, còn người dân và chính quyền quốc gia ở Miền Nam thì muốn thống nhất trong hòa bình và tự do.

Tháng 12-1958, các binh sĩ Bắc Việt tiến vào chiếm đóng một phần nước Lào để mở đường vào Miền Nam, vi phạm các cam kết tại hội nghị Genève là tôn trọng sự độc lập của mỗi nước ở Đông Dương. Tháng 1-1959, đảng CS ra nghị quyết 15, đấu tranh cách mạng bằng bạo lực tại Miền Nam. Vài tháng sau, chính quyền Miền Nam đáp lại với Luật 10/59, đàn áp những người theo cộng sản. Tháng 5-1959, Bắc Việt thành lập Đoàn 559 để làm con đường đi từ Miền Bắc qua Lào và Cam Bốt vào đến Miền Nam, 2 triệu thanh niên Miền Bắc sẽ đi qua con đường này vào đánh Miền Nam. Tháng 9-1960, đảng CS công khai tiến hành đấu tranh vũ trang ở Miền Nam, tức là chiến tranh.

Mới ra khỏi 70 năm bị người Pháp đô hộ, Miền Bắc và Miền Nam không tự lực được về kinh tế. Miền Bắc nhờ Trung Quốc, Liên Xô giúp đỡ, Miền Nam nhờ Hoa Kỳ giúp đỡ. Về vũ khí, Miền Bắc không sản xuất được súng AK-47, xe tăng T-54, nó được sản xuất ở nước ngoài rồi đem vào. Miền Nam không sản xuất được súng M-16, máy bay trực thăng, nó được sản xuất ở nước ngoài rồi đem vào. Trong hoàn cảnh đó, người Việt Nam nên ưu tiên phát triển các lãnh vực kinh tế, giáo dục, kỹ thuật, văn hóa.

Tại Miền Nam, Tổng thống Ngô Đình Diệm lấy lại chủ quyền từ người Pháp, hạn chế sự can thiệp của Hoa Kỳ vào nội bộ Việt Nam. Chính quyền quốc gia thành lập quân đội để bảo vệ tự do của Miền Nam. Xây dựng một nền giáo dục nhân bản và khai phóng, người thanh niên được khuyến khích có suy nghĩ độc lập. Xây dựng một nền kinh tế hướng đến tự lực tự cường để thoát khỏi sự lệ thuộc vào ngoại bang, lập ra các nhà máy Thực phẩm, Dệt vải, Xi măng, Sắt thép.

Tại Miền Bắc, đảng CS ưu tiên cho ý thức hệ cộng sản, dành nhiều tài lực cho chính trị và an ninh thay vì phát triển kinh tế, các văn nghệ sĩ có suy nghĩ khác cộng sản thì bị đàn áp, như vụ Nhân văn Giai phẩm. Nhân dân Miền Bắc còn nghèo, lương thực không đủ ăn, mỗi năm chỉ có vài mét vải để may một bộ quần áo. Đảng CS không lo nâng cao mức sống của nhân dân, còn bắt nhân dân Miền Bắc phải hi sinh thêm nữa để đánh Miền Nam.

Hai triệu thanh niên phía Bắc không có cơ hội góp sức xây dựng Miền Bắc, họ phải cầm súng đi vào chiến tranh do đảng CS khởi xướng. Ở phía Nam, hàng triệu thanh niên Miền Nam đã vào quân đội để chiến đấu bảo vệ tự do, làm chậm sự phát triển về kinh tế. Cũng chính sự gia tăng tấn công của Miền Bắc vào Miền Nam đã kéo theo sự can thiệp của các nước khác vào cuộc chiến Việt Nam, gây nhiều đổ vỡ về vật chất lẫn tinh thần.

Nếu người lãnh đạo đất nước xem trọng hạnh phúc của nhân dân, hai miền Bắc-Nam có thể tranh đua nhau về văn hóa, khoa học, kinh tế, đến ngày đất nước thống nhất trong hòa bình và tự do. Cuộc chiến 20 năm 1954-1975 đã làm 1 triệu thanh niên Miền Bắc phải chết ở Miền Nam, Cam Bốt, Lào, 300 ngàn thanh niên Miền Nam đã chết trên chiến trường, 2 triệu thường dân bị thiệt mạng. Bên cạnh đó, hàng triệu quân và dân bị thương tật, tàn phế vì chiến tranh, mấy triệu trẻ em trở thành mồ côi cha mẹ. Đảng cộng sản có tội với dân tộc Việt Nam. Đảng cộng sản có tội rất lớn với nhân dân Việt Nam.

22.04.2020

Thủ tướng Úc gọi điện cho lãnh đạo Mỹ, Pháp, Đức quyết điều tra ng

uồn gốc virus corona


TTO - Thủ tướng Úc Scott Morrison đã dành cả tối 21-4 để gọi cho các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp và Đức sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc chỉ trích Canberra là cái loa của Washington trong những chuyện liên quan đến COVID-19.

Thủ tướng Úc gọi điện cho lãnh đạo Mỹ, Pháp, Đức quyết điều tra nguồn gốc virus corona - Ảnh 1.

Thủ tướng Úc Scott Morrison - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của chính phủ Úc sáng 22-4 cho biết các cuộc gọi đều tập trung vào việc thúc đẩy một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc virus corona chủng mới.

Viết trên Twitter cá nhân sau đó, Thủ tướng Úc Morrison cho biết ông đã có "một cuộc thảo luận rất xây dựng" với Tổng thống Mỹ Donald Trump về cách thức đối phó với dịch bệnh và sự cần thiết phải mở cửa, vực dậy nền kinh tế.

Ông Morrison cũng nói chuyện với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron qua điện thoại về vai trò của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), văn phòng thủ tướng Úc thông tin thêm.

Việc Úc trở thành quốc gia hăng hái nhất kêu gọi điều tra độc lập nguồn gốc virus corona cũng như phản ứng của WHO đã vấp phải sự chỉ trích từ Trung Quốc. Bắc Kinh hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canberra.

Trong thông cáo được phát đi tối muộn 21-4, Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc đã chỉ trích Úc là "cơ quan ngôn luận" của Mỹ, rằng các nhà lập pháp Úc "đang lặp lại như vẹt những gì người Mỹ nói và hùa theo Mỹ trong các cuộc công kích có ý đồ chính trị nhắm vào Trung Quốc".

Mỹ trước đó đã chỉ trích dữ dội Trung Quốc, WHO đồng thời cắt viện trợ cho tổ chức này bất chấp các ý kiến phản đối của Bắc Kinh và dàn lãnh đạo WHO.

Hiện Úc đang xem xét vai trò của WHO trong việc để đại dịch bùng phát ra toàn cầu. Xét về bản chất, WHO là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc. Hồi tháng 2 vừa rồi, một nhóm các nhà khoa học quốc tế do WHO dẫn dắt đã đến Trung Quốc đánh giá công tác kiểm soát dịch bệnh của nước này. Cùng đi khi đó có các nhà khoa học Trung Quốc.

Theo Reuters, Úc đang đặt vấn đề tại sao WHO lại được trao quyền hạn như một thanh sát viên vũ khí quốc tế và tự ý vào điều tra, kết luận về ổ dịch khi chưa có sự đồng ý của của Liên Hiệp Quốc hay cụ thể hơn là các nước lớn.

Úc đã ghi nhận chỉ hơn 6.600 trường hợp nhiễm virus trên toàn quốc, với 4 trường hợp mới vào ngày 22-4. Quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng khi Canberra cáo buộc Bắc Kinh tìm cách gây ảnh hưởng, can thiệp quá nhiều vào chính trường nước này.

Chuyên gia Richard McGregor thuộc Viện nghiên cứu Lowy nhận xét Thủ tướng Úc Morrison đã cố gắng hạn chế đưa ra bình luận về Trung Quốc trong bối cảnh hiện tại. Song điều này không thể cứu vãn được mối quan hệ song phương đang ngày càng tệ và định kiến ở Bắc Kinh rằng "Úc là tay sai của Mỹ".

Miếng bả chủ nghĩa quốc tế vô sản trong tay TQ

Xung đột Biển Đông được đặt lên bàn nghị sự lúc này là cần thiết. Nhưng, trong mối quan hệ giữa Hà Nội với Bắc Kinh không chỉ có vấn đề Biển Đông. Để xử lý mối quan hệ ấy, không những cần sách lược khôn ngoan mà còn phải được đặt trong tầm nhìn chiến lược.

Một người giúp việc gần như trọn đời với Thủ tướng Phạm Văn Đồng và từ năm 1949 đến 1969, luôn ở bên cạnh Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh – ông Trần Việt Phương – nói rằng: “Trong lịch sử nghìn năm giữ nước của Việt Nam, chưa có thời đại nào ngây thơ, mất cảnh giác với Trung Quốc như thời đại Hồ Chí Minh”. Sở dĩ có sự “mất cảnh giác” này, theo ông Việt Phương là vì, Hà Nội đã “Có quan niệm ngây thơ về chủ nghĩa quốc tế vô sản, quan niệm ngây thơ từ người cao nhất của ta chứ không phải ở cấp độ vừa”.

Trong hồi ký được công bố chính thức trên báo Nhân Dân [số ra ngày 25-3-1984], thư ký kiêm phụ trách báo chí của đoàn Việt Nam trong Hội nghị Geneva, ông Nguyễn Thành Lê, cho rằng “Bắc Kinh đã ép buộc Hồ Chí Minh phải chia đôi Việt Nam theo Vĩ tuyến 17”.

Theo ông Hoàng Tùng, ngày 3-7-1954, sau khi đạt được thỏa thuận với Mỹ và Pháp, Chu rời Geneva về Liễu Châu gặp Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, thông báo với Hồ Chí Minh ý kiến của Molotov và của ông ta, dự định chia cắt Việt Nam thành hai miền ở Vĩ tuyến 17. Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh nhất quyết đòi, dẫu có lùi cũng chỉ Vĩ tuyến 15 hoặc tối thiểu là 16. Một mặt, Chu Ân Lai “dọa”, Hoa Kỳ có thể nhảy vào vòng chiến và khi đó, Liên Xô và Trung Quốc sẽ không thể hỗ trợ cho Hồ Chí Minh. Một mặt, ông ta mềm dẻo: “Ghi nhớ lời dặn của Hồ Chủ tịch, nhưng xin phép, tướng ngoài biên ải được căn cứ vào tình hình thực tế mà quyết định”.

“Tướng ngoài biên ải” lúc đó là Phạm Văn Đồng thì gần như lệ thuộc vật chất vào Chu. Những báo cáo của Phạm Văn Đồng về cho Hồ Chí Minh đều phải sử dụng điện đài và mật mã của Đoàn Trung Quốc.

Chia cắt đất nước không những không phải là ý chí của nhân dân miền Nam, không phải của nhân dân Việt Nam, mà ngay cả “Bên Thắng Cuộc” cũng chỉ ký do ép buộc. Thế nhưng, để thống nhất trở lại, để xé chữ ký đó của mình, những người cộng sản đã tiến hành một cuộc chiến kéo dài suốt hơn hai mươi năm sau đó.

Tháng 11-1946, khi cả Việt Minh và người Pháp đang chuẩn bị khí giới trong đất liền, quân Tưởng Giới Thạch đổ bộ lên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa, và tháng 12-1946, đổ bộ lên Itu Aba thuộc Trường Sa. Năm 1950, quân Tưởng rút khỏi hai quần đảo này để cho Bắc Kinh tuyên bố “chủ quyền”. Sau Hiệp định Geneva, khi Chính quyền miền Nam Việt Nam chưa kịp tiếp quản Hoàng Sa, hai đảo lớn nhất ở đấy đã bị “quân giải phóng Trung Quốc” thừa cơ chiếm mất.

Tưởng và Mao có thể khác nhau về ý thức hệ và đối đầu về quyền lực nhưng cách thu vén đất đai biển đảo cho Đại Hán thì nhất quán. Họ luôn trục lợi được khi ném súng cho các bên.

Ngày 4-4-1972, ở Quảng Trị, khi da thịt người Việt đang bận “tàn nhau”, Kissinger phái Winston Lord tới New York gặp đại sứ Hoàng Hoa, nhắn Trung Quốc: “Hải quân Mỹ sẽ được lệnh ở lại tại khoảng cách mười hai dặm kể từ quần đảo Hoàng Sa”. Người Mỹ cần Bắc Kinh làm ngơ cho họ ném bom bằng B52 ra tới Thanh Hóa. Người Trung Quốc sử dụng cam kết miệng ấy để ngày 19-1-1974 họ cướp Hoàng Sa. Hạm đội 7 đã không có bất cứ động thái gì kể cả cứu các quân nhân VNCH đang thoát thân bằng xuồng con giữa biển. Nhiều trí thức VNCH thân Hà Nội đang ở Bắc Âu nhận được thông điệp, Trung Quốc giữ Hoàng Sa hộ.

Người thân luôn luôn kể các câu chuyện cảnh giác của Lê Duẩn với Bắc Kinh. Trên thực tế, khi Trường Chinh mất chức Tổng bí thư, cái ghế ấy đã bị bỏ trống từ năm 1956. Trong thời gian đó, Trung Quốc tham gia tích cực đưa Lê Duẩn ra thay.

Người lái chiếc xe Ford bốn chỗ chở Lê Duẩn từ Sài Gòn sang Phnom Penh là một nhà tư sản người Hoa, ông Lai Thanh. Người được phái từ Hà Nội vào Phnom Penh chuyển lá thư của ông Phạm Hùng gửi cho ông Lê Duẩn cũng là người Việt gốc Hoa, nữ tình báo Hồ Anh. Người đón và đưa Lê Duẩn đi tàu từ Phnom Penh tới Hồng Kong là một cán bộ thuộc Hoa Kiều vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoạt động tại miền Nam. Ngày 23-5-1957, phái viên Trung Quốc đã cùng với Hồ Anh đưa Lê Duẩn từ Hong Kong về Tỉnh ủy Quảng Châu. Các nhà lãnh đạo ở đây đón tiếp Lê Duẩn vô cùng trọng thị.

Trên đường bay trở lại Việt Nam, những đồng chí Trung Hoa tinh tế đã lấy lý do “thời tiết xấu”, cho dừng máy bay chở Lê Duẩn ở Nam Ninh. Tại đó, các “đồng chí Trung Quốc” sắp xếp để Lê Duẩn có cuộc đoàn tụ cảm động với con gái Lê Tuyết Hồng. Tuyết Hồng được Trung Quốc nuôi ăn học ở ký túc xá Quế Lâm, cũng như sau này, người vợ miền Nam của Lê Duẩn cũng học ở Trung Quốc và luôn được các nhà lãnh đạo Bắc Kinh tôn trọng.

Cuộc chiến tranh của Lê Duẩn ở miền Nam cũng không bí mật gì với Bắc Kinh cả.

Bắc Kinh huỵch toẹt ra rằng, từ tháng 6-1965 đến tháng 8-1973 họ đưa sang Việt Nam tổng cộng 320.000 “quân tình nguyện” bao gồm lính phòng không, thợ máy, thông tin, công binh… Quân số lúc đạt mức cao nhất lên tới 170.000. Có khoảng bốn nghìn người Trung Quốc chết tại Việt Nam trong thời gian đó.

Nhiều tài liệu chính thức cho thấy, trước năm 1975, “phóng viên Tân Hoa Xã” đã vào tận Củ Chi và có mặt ở nhiều chiến trường Nam Trung Bộ. Đến cả một kế hoạch tối mật của Lê Duẩn như cuộc đảo chánh của đại tá Phạm Ngọc Thảo cũng được Bắc Kinh hậu thuẫn từ năm 1964 bằng cách in một lượng tiền lớn, gọi là “Hàng 65”, chuyển vào Trung ương Cục [Số tiền này được dùng để đổi ở miền Nam trong Chiến dịch X2, 10-9-1975]. Khi Lê Duẩn chuẩn bị đánh Mậu Thân, dù rất bí mật với Tướng Giáp, Trung Quốc cũng biết để in một lượng tiền khác chuyển vào Nam, gọi là “Hàng 67”.

Chưa kể dày dép, súng ống, mũ cối, chỉ riêng tiền mặt bằng dollar, Bắc Kinh cung cấp dư dả tới mức, sau ngày 30-4-1975, trong két các mặt trận còn dư tổng cộng 105 triệu USD tiền mặt. Tiền mặt do Trung Quốc trực tiếp viện trợ, mà Hà Nội sang nhận từng va-li, từ năm 1964-1975, lên tới 626.042.653 USD.

“Bên Thắng Cuộc” chịu ơn “sự giúp đỡ” này và nhiều thế hệ được dạy, nhờ sự giúp đỡ “trên tinh thần quốc tế vô sản” ấy mà có Điện Biên Phủ và “Miền Nam giải phóng”. Nhưng đấy chỉ một tiết diện. Phải đặt vai trò của ý thức hệ trong sự chia cắt và binh đao mới thấy, cái giá mà dân tộc ta, nhân dân ta phải trả cho các “khoản vay quốc tế vô sản” thật là đau đớn.

Tinh thần quốc tế vô sản mà Bắc Kinh vẫn sử dụng trước nay chỉ như một miếng bả. Cái mà họ “bẫy” được là biển đảo, là đất đai, chưa kể những cuộc chia chác quốc tế trên máu xương người Việt. Kể từ Hội nghị Thành Đô, khi Bắc Kinh từ chối dùng “giải pháp đỏ” lẽ ra Hà Nội phải thấy họ không còn là cộng sản.

Có thể chỉ là ngẫu nhiên khi Covid-19 đến từ Trung Quốc khiến Việt Nam phải cách li cho tới sát ngày 30-4. Nhưng, thay vì ầm ĩ kỷ niệm 45 năm, “cách li tại nhà” nên là cơ hội để coi lại các bài học, thừa nhận trách nhiệm, nhìn nhận vai trò pháp lý của người anh em miền Nam trong việc xác lập chủ quyền với Hoàng Sa. Dũng cảm coi Công văn 1958 của Phạm Văn Đồng là vô giá trị. Chưa bao giờ là quá trễ để suy ngẫm về “quốc tế vô sản” mà nhận thấy, Trung Quốc chưa từng là bạn và vĩnh viễn chỉ là một quốc gia vận hành bằng các âm mưu Đại Hán.

PS: Nhiều thông tin trong này tôi đã công bố rải rác trong cuốn Bên Thắng Cuộc, xuất bản 2012.

Sau ngày 30/4

Sau ngày 30-4-1975 Bắc Việt Nam (NVN) chủ trương tiêu diệt triệt để tiềm lực NVN về nhân lực, về kinh tế và về văn hóa nhằm củng cố việc cưỡng chiếm Nam Việt Nam (NVN) và chận đứng Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) có thể hồi sinh ở NVN.

1.-   TIÊU DIỆT NHÂN LỰC VNCH

Trước khi tấn công Sài Gòn, Ban Bí thư Trung ương đảng Lao Động (đảng CS) từ Hà Nội đưa ra chỉ thị số 218/CT-TW ngày 18-4-1975, quy định chính sách đối với công chức và sĩ quan VNCH bị bắt như sau:  “Đối với sĩ quan, tất cả đều phải tập trung giam giữ quản lý, giáo dục và lao động; sau nầy tùy sự tiến bộ của từng tên sẽ phân loại và sẽ có chính sách giải quyết cụ thể.  Những người có chuyên môn kỹ thuật [kể cả lính và sĩ quan] mà ta cần thì có thể dùng vào từng việc trong một thời gian nhất định, nhưng phải cảnh giác và phải quản lý chặt chẽ, sau nầy tùy theo yêu cầu của ta và tùy theo sự tiến bộ của từng người mà có thể tuyển dụng vào làm ở các ngành ngoài quân đội.  Đối với những phần tử ác ôn, tình báo, an ninh quân đội, sĩ quan tâm lý, bình định chiêu hồi, đầu sỏ đảng phái phản động trong quân đội, thì bất kể là lính, hạ sĩ quan hay sĩ quan, đều phải tập trung cải tạo dài hạn, giam giữ riêng ở nơi an toàn và quản lý chặt chẽ.”  (Huy Đức, Bên thắng cuộc, I: Giải phóng, Los Angeles: Osin Book, 2012, tr. 39.)

Sau ngày 30-4-1975, nhà cầm quyền CS kêu gọi sĩ quan VNCH từ cấp thiếu úy trở lên, công chức cao cấp, và cán bộ chuyên viên VNCH ở các thành phố và các tỉnh thành từ Quảng Trị vào đến Cà Mau, trình diện và chuẩn bị lương thực, để học tập chính sách của “chính phủ cách mạng” trong ba ngày, hay một tuần hay một tháng tùy cấp bậc và tùy địa phương.  Khi đại đa số sĩ quan, công chức VNCH trình diện (còn có một thiểu số người bỏ trốn), thì tất cả bị đưa đi giam giữ trong các trại tù gọi là trại học tập cải tạo trên các vùng rừng thiêng nước độc, không tuyên án và không thời hạn.

Theo bộ Encyclopedia of the Vietnam War, sau biến cố năm 1975, số lượng sĩ quan, công chức và cán bộ VNCH bị bỏ tù khoảng hơn 1,000,000 người trên tổng dân số NVN lúc đó khoảng 20 triệu người.  Tất cả bị giam tại trên 150 trại giam; theo đó, khoảng 500,000 được thả về trong 3 tháng đầu; 200,000 bị giam từ 2 đến 4 năm; 250,000 bị giam ít nhất 5 năm, và năm 1983 (tức sau 8 năm) còn khoảng 60,000 người bị giữ lại.(Spencer C. Tucker, Encyclopedia of the Vietnam War, a Political,  Social, and Military History, Vol. two, Santa Barbara, California: 1998, tr. 602.)  Một tác giả trong nước cho biết rằng: “Ở Sài Gòn, 443,360 người ra trình diện, trong đó có hai mươi tám viên tướng, 362 đại tá, 1,806 trung tá, 3,978 thiếu tá, 39,304 sĩ quan cấp úy, 35,564 cảnh sát, 1,932 nhân viên tình báo các loại, 1,469 viên chức cao cấp trong chính quyền, 9,306 người trong các đảng phái được cách mạng coi là “phản động”.  Chỉ 4,162 người phải truy bắt trong đó có một viên tướng và 281 sĩ quan cấp tá.”  (Huy Đức, sđd. tr. 37.)

Trong số trên 1,000,000 người bị tù sau năm 1975, theo những cuộc nghiên cứu ở Hoa Kỳ và Âu Châu, có khoảng 165,000 nạn nhân đã từ trần trong các trại tù “cải tạo”. (Anh Do & Hieu Tran Phan, “Millions of lives changed forever with Saigon’s fall”, nhật báo Orange County Register, Chủ Nhật, 29-4-2001, phụ trang đặc biệt về ngày 30-4, tt. 2-3.)

2.-   TIÊU DIỆT KINH TẾ VNCH

Song song với việc tiêu diệt nhân lực VNCH, CS tiêu diệt luôn tiềm lực kinh tế VNCH, để VNCH không thể hồi sinh.  Đầu tiên, CS chiếm ngay số vàng của VNCH ở trong và ngoài nước. Ở trong nước, sau ngày 30-4-1975, từ đầu tháng 5-1975, CS kiểm kê 16 tấn vàng trong Ngân hàng Quốc gia ở Sài Gòn. (Google: Huỳnh Bửu Sơn “16 tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa”.) Lúc đó, CS tung tin thất thiệt rằng tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã đem số vàng nầy ra nước ngoài.  Ở ngoài nước, trước ngày 30-4-1975, VNCH ký gởi 5,7 tấn vàng tại ngân hàng Bank fur Internationnalen Zahlung Sausgleih ở Thụy Sĩ.   Số vàng được đưa qua Tiệp Khắc (lúc đó còn CS), và CSVN nhờ Tiệp Khắc bán để lấy ngoại tệ. (Wikipedia.)

Về mặt xã hội, CS áp dụng kế hoạch kinh tế mới, nói là để phân phối lại dân số sau chiến tranh, nhưng thực tế là nhắm mục đích phân tán dân thành phố, buộc dân những thành phố lớn, như Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ đi về nông thôn, để cướp nhà cửa và tài sản của họ ở thành phố.  Những gia đình có thân nhân bị bắt đi học tập cải tạo phải đi kinh tế mới, thì được hứa hẹn thân nhân sẽ được sớm trở về đoàn tụ gia đình.  Những quân nhân, công chức, cán bộ chế độ VNCH nếu được thả ra từ các trại tù cải tạo, đều không được về ở các thành phố đã sinh sống trước đây, mà phải đi kinh tế mới.  Những gia đình tư sản bị kiểm kê, dù là tư sản mại bản hay tư sản dân tộc, đều phải đi kinh tế mới.  Mục đích của CS là trả thù, trù dập, cướp của, cướp nhà.

Khi đến vùng kinh tế mới, mỗi gia đình (CS gọi là hộ khẩu) được cấp 500m2 đất để sản xuất riêng.  Ngoài ra, những người trong độ tuổi lao động, không đau ốm phải tham gia sản xuất trong hợp tác xã, làm công tính điểm và được trả lương theo số điểm.  (Lâm Văn Bé, “Những biến động dân số Việt Nam”, tạp chí Truyền Thông, số 37-38, Montréal: 2010, tt. 132-133.)

Theo tài liệu trong nước: “Chỉ trong vòng vài năm, chúng ta [nhà cầm quyền CS] đã đưa được 1,300,000 người từ các nơi trong cả nước đến các vùng kinh tế mới và đã khai hoang, phục hóa được ngót một triệu hecta đất.  Ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn vạch kế hoạch đưa trên trên một triệu đồng bào không trực tiếp lao động sản xuất đi xây dựng vùng kinh tế mới.  Hơn một năm sau, đến tháng 6-1976, Sài Gòn đã tổ chức cho gần 30 vạn dân đi các vùng kinh tế mới, lập thành 94 xã, trong đó 82 xã ổn định về đất canh tác và thổ cư.” (Lê Mậu Hãn, Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư, Đại cương lịch sử Việt Nam, tập III, Hà Nội: Nxb. Giáo Dục, 2001, tr. 282.)  Một thống kê khác cho thấy từ năm 1976 đến năm 2000 (25 năm), có 5 triệu người bị cưỡng bách di dân đi vùng kinh tế mới. (Lâm Văn Bé, bđd. tr. 134.)

Tuy nhiên, sau một thời gian ở vùng kinh tế mới, nhiều người kiếm cách trở về thành phố.  Kế hoạch kinh tế mới không thành công, ngoài việc nhà nước CS cướp nhà cửa, tài sản các nạn nhân.

Ngày 10-9-1975, CS mở chiến dịch đánh “tư sản mại bản” (comprador) đợt 1. Theo CS, tư sản mại bản là những nhà đại tư bản trước năm 1975, chuyên xuất nhập cảng hoặc làm ăn buôn bán với người ngoại quốc, mà CS tố cáo giới nầy đã dựa vào thế lực nước ngoài để bóc lột dân chúng.

Ngày 22-9-1975, CS ra lệnh đổi tiền, 500 đồng tiền VNCH đổi lấy 1 đồng tiền Ngân hàng Việt Nam tức loại tiền mới của nhà cầm quyền CS.  (Viện Kinh tế – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, 45 năm kinh tế Việt Nam (1945-1990), Hà Nội: Nxb. Khoa Học Xã Hội, 1990, tr. 237.)  Mỗi gia đình (hộ khẩu) được đổi tối đa 200 đồng mới.  Tiền cũ còn dư phải gởi vào ngân hàng, rút ra và đổi từ từ.

Đây là một biện pháp nhằm cướp đoạt tài sản và làm nghèo dân chúng NVN. Lúc đó, xuất hiện câu ca dao: “Năm đồng đổi lấy một xu,/ Người khôn đi học [tập], thằng ngu làm thầy.”  [Cộng sản đổi tiền lần thứ hai ngày 3-5-1978 và đổi tiền lần thứ ba ngày 14-9-1985. (Viện Kinh tế, sđd. tt. 237, 240.)]  

Nhà nước CS mở chiến dịch đánh tư sản mại bản đợt 2 bắt đầu ngày 4-12-1975, nhắm vào những nhà tư sản nhỏ hơn, nhưng vẫn còn giàu có.  Vào đầu năm 1978, CS mở chiến dịch đánh “tư sản dân tộc” do Đỗ Mười cầm đầu, gọi là “công tư hợp doanh”.  Tư nhân phải đem cơ sở sản xuất hay kinh doanh riêng của tư nhân, vào hợp doanh với nhà nước.  Tất cả doanh gia đều phải vào công tư hợp doanh (CTHD) mới được kinh doanh.

Nói là “công tư hợp doanh”, nhưng nhà nước không bỏ vốn, chỉ đứng ra quản lý, điều hành.  Người chủ cũ (tư nhân) sẽ là một thành viên và lãnh lương theo quy định chức vụ hay cấp bậc.  Nếu bị cất chức, chủ cũ xem như mất trắng tài sản của mình.  Dân chúng mỉa mai gọi CTHD là “Của Tôi Họ Dành”.

Ở nông thôn thì CS thực hiện nền kinh tế chỉ huy nhanh chóng hơn, chủ trương “ruộng đất thuộc quyền sở hữu của toàn dân, nhưng do nhà nước quản lý.”  Tất cả ruộng đất tư nhân đều bị quốc hữu hóa và nông dân, điền chủ đều phải vào hợp tác xã nông nghiệp hoàn toàn do cán bộ CS điều hành.

3.-  TIÊU DIỆT VĂN HÓA MIỀN NAM

Chủ trương nhuộm đỏ toàn dân NVN, CS buộc toàn dân học tập chủ nghĩa CS.  Cộng sản xóa bỏ nền văn hóa, giáo dục VNCH, bãi bỏ nền giáo dục nhân bản, dân tộc và khai phóng ở miền Nam, thay bằng nền giáo dục phục vụ chế độ và đảng CS, nhằm đào tạo những con người hồng hơn chuyên, mang tính đảng nhiều hơn chuyên môn, biết vâng lời đảng CS hơn là biết suy nghĩ.  Học sinh phải học thuộc lòng “Năm điều” do Hồ Chí Minh đề ra là: “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Học tập tốt, lao động tốt. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Giữ gìn vệ sinh thật tốt. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.”  Không có điều nào dạy trẻ em có hiếu với cha me, thương yêu anh chị em, lễ độ, nhân ái và tín nghĩa với mọi người, tức không dạy đức dục cho trẻ em, vì CS chủ trương vô gia đình, vô tổ quốc.  Vào năm cuối trung học, học sinh phải học và thi tốt nghiệp môn chủ nghĩa CS, lý thuyết Mác-Lê, lịch sử đảng CS Việt và CS thế giới.  Sau khi tốt nghiệp, môn học nầy chẳng ứng dụng được gì vào đời, nên học sinh không thích học, thầy giáo không thích dạy.

Dưới chế độ CS, không có tự do ngôn luận. Cộng sản kiểm soát toàn bộ các sinh hoạt văn hóa, điều khiển chặt chẽ ngành truyền thông,  Báo chí đều do cơ quan đảng xuất bản.  Cộng sản đốt hết sách báo NVN mà CS cho là đồi trụy, kiểm duyệt kỹ càng các tác phẩm nghiên cứu, văn chương, ca nhạc…

Về tôn giáo, CS chủ trương vô tôn giáo, và CS muốn tiêu diệt các tôn giáo nhưng không nổi, nên CS tìm cách kiểm soát, ngăn chận các sinh hoạt tôn giáo, hoạt động các tu sĩ, và lập ra các giáo hội quốc doanh do CS điều khiển, gây chia rẽ trong nội bộ các tôn giáo. Cộng sản  không thể lập giáo hội Công giáo quốc doanh, cũng không ngăn chận được hoạt động các giáo sĩ, nên CS bí mật tìm cách phá hoại, khủng bố, và mua chuộc một số giáo sĩ.  Với các hệ phái Tin Lành, các hội thánh riêng lẻ, độc lập, tự trị, hoạt động nhiều ở miền núi và cao nguyên vắng vẻ, nên CS theo dõi, hạn chế, uy hiếp hay bắt giam các giáo sĩ.

KẾT LUẬN

Đảng CS cưỡng chiếm được NVN, nhưng CS không chinh phục được lòng dân.  Chủ trương tiêu diệt tiềm lực VNCH sau ngày 30-4-1975 nói chung là thất bại.  Đúng như câu đồng dao dân chúng truyền tụng “Cộng Hòa chôn mà chưa chết”.  Ngoại trừ việc CS chận đứng các lực lượng đối kháng, giữ vững chế độ CS, còn lại CS đều thay đổi theo VNCH.  Đảng CS chỉ còn giữ cơ cấu độc tài đảng trị để duy trì quyền lực. Cũng đúng như dân chúng nói “Cộng sản chết mà chưa chôn”.

Trong khi đó, các trại tù cải tạo của CS không cải tạo được ai, mà chỉ gây thêm hận thù.  Ra khỏi tù, ai cũng tìm cách vượt biên hoặc theo các chương trình ODP hay HO ra nước ngoài.  Ra khỏi nước, người Việt tập hop thành những cộng đồng chống cộng.  Ở trong nước, dầu bị CS kềm kẹp khắc nghiệt, vẫn xuất hiện nhiều nhà tranh đấu, đòi tự do dân chủ, chống CSVN, và chống mưu đồ xâm lăng của Tàu cộng.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19-9-2018 ở Hòa Bình, tù nhân lương tâm Đào Quang Thực tuyên bố lời cuối cùng sau khi bị kết án 14 năm tù giam, 5 năm quản chế: “Tôi đấu tranh cho tự do dân chủ và quyền con người cho đất nước tôi.  Tôi đấu tranh cho đất nước tôi được sống trong môi trường trong lành.  Tôi không ân hận.”   (http//www.facebook.com/VOATiengViet) (Đài phát thanh VOA ngày 19-9-2018).

Về kinh tế, chính sách kinh tế chỉ huy của CS không kích thích nổi sự phát triển kinh tế, nên đất nước suy sụp.  Lo sợ dân chúng nổi dậy, năm 1986, CS bắt đầu “đổi mới” kinh tế, bãi bỏ kinh tế chỉ huy, trở lại nền kinh tế thị trường, nay do CS kiểm soát, gọi là kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.  Kinh tế chỉ huy là nền tảng của chủ nghĩa CS.  Bãi bỏ kinh tế chỉ huy có nghĩa là chủ nghĩa CS hoàn toàn thất bại.

Về văn hóa, trước 30-4-1975, NVN vốn chủ trương văn hóa dân tộc cổ truyền, mở cửa đón nhận tinh hoa văn hóa thế giới.  Sau năm 1975, CS truyền bá văn hóa Mac-xít, nhưng vô hiệu.  Văn hóa cổ truyền vả tinh thần VNCH vẫn tiềm tàng trong dân chúng.  Người BVN, kể cả toàn bộ cán bộ CS cao cấp, chuyển đổi hoàn toàn theo nếp sống văn minh và văn hóa NVN, ngoại trừ duy trì tổ chức độc tài CS.

Trong chiến tranh, CS đưa ra chiêu bài chống Mỹ cứu nước.  Nay CSVN lại rước Mỹ giúp nước.  Ngày 3-2-1994, Hoa Kỳ bỏ cấm vận Việt Nam và bình thường hóa ngoại giao ngày 11-7-1995.  Từ đó, các nước tư bản bắt đầu vào Việt Nam đầu tư.  Tuy nhiên, do CS không có cán bộ đủ năng lực quản lý nền kinh tế thị trường, nên tham nhũng tràn lan khắp nước.

Trong thời gian nầy, ngành INTERNET xuất hiện đúng lúc, làm bộc phát thông tin trên mạng lưới toàn cầu.  Những bài viết của người Việt trong và ngoài nước phô bày thực trạng độc tài đảng trị, lệ thuộc Tàu cộng, kinh tế yếu kém, bóc lột, tham nhũng, tệ nạn xã hội … đều được đưa lên internet.

Để duy trì quyền lực, CS duy trì độc đảng, độc quyền chính trị, văn hóa, truyền thông, với nền giáo dục phục vụ CS, và chỉ nới lỏng dần dần những luật lệ không quan trọng.  Trộm cướp, đĩ điếm bộc phát, xã hội xáo trộn.  Dân chúng không còn sợ nhà nước CS như trước, đua nhau khiếu kiện trên toàn quốc, và tham gia những cuộc biểu tình chống Trung Cộng đe dọa Biển Đông.  Nhà cầm quyền CS đàn áp biểu tình, đàn áp tinh thần yêu nước của dân chúng, làm lộ rõ thêm bộ mặt phản quốc của CS.

Trong lúc đang khó khăn, thì thiên tai ập đến. Đồng bằng sông Cửu Long từ từ nhiễm mặn, khô cằn nứt nẻ. Vựa lúa của dân tộc bị đe dọa. Ngoài nước, cuộc thương chiến Hoa Kỳ-Trung Cộng từ 2018; dịch siêu vi khuẩn Vũ Hán (Trung Cộng) bùng phát đầu 2020, ảnh hưởng đến Việt Nam, vì kinh tế Việt Nam gắn liền với kinh tế Trung Cộng. Nếu tình trạng nầy kéo dài, Việt Nam có thể sẽ bị khủng hoảng trầm trọng.

Ngày nay, sau 45 năm thống trị Việt Nam, dầu CS tuyên truyền thế nào đi nữa, thì dân chúng cũng không còn tin tưởng CS.  Kinh tế suy thoái, ngân quỹ cạn kiệt, nợ nần tràn ngập đến hồi phá sản, đàn anh Tàu Cộng liểng xiểng, ghế dựa của CSVN lung lay.

Trước khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, CSVN đã nhảy trước tại hội nghị Thành Đô tháng 9-1990, bỏ Liên Xô chạy theo Trung Cộng để tự cứu.  Ngày nay, Trung Cộng đang khó khăn lụn bại, và lâm nguy, không còn dựa hơi được nữa, là cơ hội để CSVN nhanh chân thoát Trung, nhảy thêm bước nữa.

Có hai tấm gương trước mắt: 1) Từ năm 1990, các nước Đông Âu vĩnh viễn từ bỏ các chế độ CS.  Chỉ sau vài thập kỷ, các nước Đông Âu hầu như bắt kịp các nước Âu Mỹ.  2)  Hiện nay, trong nước, sinh viên, học sinh Việt Nam du học nước ngoài, đều chọn du học các nước Âu Mỹ.  Trên 38,000 du học sinh Hoa Kỳ.  Đó là chưa kể du học Anh, Pháp, Nhật, Úc.  Chỉ một số rất ít được học bỗng mới qua Trung Cộng.  Tuổi trẻ rất sáng suốt.  Chuyến tàu đổi mới do sinh viên cầm lái đã khởi động.  Các toa dân chúng đã đầy ắp.  Chỉ toa dành cho lãnh đạo CS còn trống.  Thiên thời đã sẵn sàng.  Cơ hội không phải dễ có.

Vậy lãnh đạo CSVN hãy can đảm nhanh chân theo con em mình kẻo trễ.  Còn hơn là lú lẫn ôm mãi cái chủ nghĩa CS lỗi thời, giữ chút hư danh và quyền lợi, cản đường dân tộc, lại lệ thuộc bắc phương, bị bắt nạt trên Biển Đông.  Lâu lâu, Trung Cộng ngứa tay tát tai vài cái giải trí.  Thật nhục nhã mà vẫn ngậm miệng ăn tiền.  Rồi sẽ có lúc không tránh khỏi số phận Nicolae Ceausescu (Romania) chập chờn đâu đó!

TRẦN GIA PHỤNG

(Texas, tháng 4-2020)

Xi phải đánh Huê kỳ và Âu châu: Mặt trận văn hóa


Dịch Covid-19 đang khủng bố Vũ Hán và nước Tàu cho thấy nhà cầm quyền cộng sản bắc kinh khó khăn đối phó để ngăn chận, giới hạn sự lây nhiễm nhưng vẫn không thành công do hệ thống tập quyền cứng ngắt của chế độ cộng sản độc tài toàn trị trong lúc ngày nay nước Tàu lại bị chi phối bỡi hệ thống toàn cầu.

Ở Tàu có hơn 77 000 người bị nhiểm (theo thông báo của nhà cầm quyền; một nhơn viên Y tế Thế giới bảo phải nhơn lên 20 thì mới gần sự thật) thì cùng lúc đó có 1500 người khác của 26 nước cũng bị lây bịnh. Tình hình bi quan hơn. Nhà dịch học Marc Lipsitch, của Đại học de Harvard, tiên đoán dịch Covid-19 sẽ không khắc phục được nên nó sẽ lây nhiểm từ 40% tới 70% nhơn loại từ nay đến cuối năm (Theo bản tin của LCI 25/02/202).

Ở Âu châu có nước Ý vì quan hệ nhiều với Tàu, đón nhận «sáng kiến 1 vành đai, 1 con đường- BRI», với 2 cảng cho Tàu thuê dài hạn, đang bị Covid-19 từ bên Tàu tới hoành hành 11 làng miền bắc Ý. Chánh phủ Ý phải cô lập. Tỉnh biên giới của Pháp cũng đang trong tình trạng báo động. Âu châu hiện có 11 nước có người bị lây nhiễm. Nhưng virus vẫn chưa chịu dừng lại ở những nơi đã tới . Nó tràn qua Đông phương: như Koweit, Barhein và Irak từ hôm thứ hai 24/2/2020, xuống tận Nam Mỹ hôm 25/02/2020. Và các nước láng giềng với Tàu như Nhựt, Nam Hàn.

Do sự lây lan mau lẹ khắp nơi hiện nay của Covid-19 mà nhiều người đặt vấn đề nên gọi cơn dịch này là «đại dịch»  (pandémie) đúng hơn là «dịch» (épidémie). Sự khác nhau của hai tên gọi chỉ dựa trên tầm vóc địa lý: «dịch» giới hạn ở địa phương còn «đại dịch» lan rộng ra cả nước, cả thế giới.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa thì «đại dịch» là khi một virus mới xuất hiện và truyền nhiễm mà dân chúng không có đủ khả năng đề kháng chống lại». Từ điển Larousse, dựa theo từ nguyên, chiết tự : pandémie do tiếng hi lạp, pan = tất cả và démos = dân chúng – cơn dịch lan ra làm cho dân cả nước bị bịnh, và luôn cả thế giới.

Nên gọi tên mọi sự việc cho đúng vì không gọi đúng tên sự việc là đem lại hiểm họa cho mọi người (Theo A.Camus). Vậy phải chăng vì nhận định không đúng tên dịch Covid-19 mà ngày nay cả thế giới đang lên cơn sốt?

Chỉ riêng về bịnh dịch cho thấy Tàu cộng sản hiện nay thật sự là mối hiểm họa lớn cho thế giới . Một thứ «đại dịch» nếu phải gọi đúng tên . Nhưng mối nguy hiểm của Tàu cộng sản thật ra lớn hơn nhiều . Nó nhắm vào Âu châu và Huê kỳ để thanh toán hai kẻ thù truyền kiếp này thì mới mong thực hiện được «giấc mộng tàu» . Sức mạnh của hai đại lục này không phải là võ khí tối tân mà là nhũng giá trị văn hóa truyền thống «Dân chủ, Tự do, Nhơn quyền, kinh tế tự do, xã hội dân sự» . Tàu phải thủ tiêu sạch những thứ này thì mới áp đặt được mô hình bắc kinh «độc tài kinh tế tư bản»  mà hiện tại có một số quốc gia đang bị hấp dẫn.

Nhứt định Tàu phải đánh Âu châu và Huê kỳ nếu qua được cơn dịch này và sớm phục hồi . Trên thực tế, Cộng sản Tàu đã tấn công Mỹ và Âu châu từ nhiều năm nay nhưng chỉ mới về mặt kinh tế.

Cuộc chiến tàng hình

Đảng cộng sản tàu đã tấn công thế giới bằng một mặt trận rộng khắp, nhưng không bằng vũ khí mà bằng kinh tế, dưới nhiều hình thức vô cùng phức tạp đều có lợi cho họ. Ăn cắp sự hiểu biết phát triển công nghệ của mình, làm hàng nhái bán rẻ giành thị trường, phổ biến sản phẩm độc hại giết người tiêu dùng, đưa người và vốn xâm nhập vào các nước phát triển, từ từ chi phối nền kinh tế địa phương, … Nên trong mật trận mới này, mỗi người tàu ở hải ngoại là một tên lính lê-dương …

Huê kỳ cho Tàu vào Tổ chức Thương mại Thế giới để hưởng qui chế nước đang phát triển . Chỉ trong vòng hai thập kỷ, Tàu đã trở thành đệ nhị cường quốc cả về kinh tế và quân sự, hứa hẹn tới năm 2049, nhơn kỷ niệm bách niênTrung quốc cộng sản, sẽ vương mình tự xác định ngôi vị bá chủ thế giới . Tất cả chỉ vì các nước dân chủ tự do đã hiểu sai cộng sản . Mà cộng sản tàu lại khác hẳn cộng sản đông Âu và Nga. Cộng sản âu châu và cả quốc xã tàn bạo nhưng không quỷ huyệt như cộng sản tàu. Cứ nhìn vào chữ viết để thấy văn hóa của hai lục địa đông-tây khác nhau xa lắm. Tây với chữ viết đơn giản, viết sao đọc vậy, nặng tính phân tích còn chữ viết của Tàu bí hiểm, thâm sâu, tập trung, mang tính thiên liêng của ngôn ngữ thàn linh; nên khi người tây nói có là có. Còn người tàu nói có thì phải hiểu là «không hay có» cũng được, mà «không» cũng không sai. Như Tập Cận-bình đã từng tuyên bố « không » quân sự hóa các đảo Hoàng sa và Trường sa! .

Tây phương đã không hiểu cộng sản đến nơi đến chốn, trong lúc tính phổ quát của những giá trị văn hóa truyền thống ngày nay lại bị hăm dọa nghiêm trọng ở nhiều nơi.

Chuẩn tướng Robert Spalding của Không quân Mỹ, đã giải ngũ, cựu Giám đốc hoặch định chiến lược ở Tòa Bạch ốc, trong cuốn sách mới của ông (Trí Đạt lươc dịch) “Cuộc chiến tàng hình: Trung Quốc giành kiểm soát như thế nào khi giới tinh hoa Mỹ đang ngủ» (Stealth War: How China Took Over While America’s Elite Slept), nói rỏ chiến tranh thế giới thứ 3 không phải là cơn ác mộng xa xôi, đảng cộng sản trung quốc đã phát động từ hàng thập niên nay . Trong cuộc chiến này, đảng cộng sản tàu không dùng thứ vũ khí quen thuộc, cả vũ khí hạt nhân, mà dùng tiền bạc và công nghệ mà họ thủ đắc nhờ ăn cấp được của Huê kỳ và Tây phương, mà mua chuộc các đối tác gây ảnh hưởng . Tác giả mô tả đảng cộng sàn tàu làm thế nào để tiến hành chiến tranh vượt được mọi giới hạn với Mỹ .

Khi nghe nói Trung quốc sẽ thay thế Mỹ ở địa vị siêu cường, một số người cho rằng Mỹ hay Trung Quốc có lãnh đạo thế giới đều không có liên quan với nhau . Ông Robert Spalding vội nhắc lại câu chuyện của chính ông gặp phải. Hồi còn ở Tòa Bạch ốc, ông gọi điện cho luật sư, các trung tâm nghiên cứu cho biết ông đang cần giúp đỡ để tiết lộ về các hành vi của đảng cộng sản tàu, hoặc cần giúp đỡ để lập chánh sách có khả năng ngăn chặn sự tác hại của đảng cộng sản tàu . Họ đều trả lời: “Xin lỗi, chúng tôi không giúp được, bởi vì chúng tôi không muốn chọc giận các nhà đầu tư Trung Quốc hoặc khách hàng Trung Quốc của chúng tôi”.

Tướng Robert Spalding than thở: “Họ thâm nhập vào toàn bộ xã hội của chúng ta, nói một cách thẳng thắn, lãnh đạo của những cơ quan này đều biết tình huống này. Nhưng họ đã sai lầm cho rằng chỉ cần chấp nhận Tàu vào làm ăn, trở thành giàu có thì  một ngày kia, họ sẽ trở thành nước dân chủ tự do một cách tuyệt vời”.

Có mấy ai để ý tiền bạc của Tàu đã lũng đoạn toàn bộ xã hội Mỹ, bao gồm hệ thống Đại học Mỹ, những Trung tâm Nghiên cứu chủ yếu của Washington (thành viên hội đồng của những trung tâm nghiên cứu này rất nhiều người có mối quan hệ với đảng cộng sản tàu), mua chuộc cựu chánh khách của chánh phủ để vận động hành lang, dùng truyền thông tiếng tàu để tẩy não người Mỹ gốc Hoa. Có thể nói hầu như các cơ cấu chủ yếu của xã hội tự do Mỹ, trên thực tế, đều có liên hệ về kinh tế và tài chánh với đảng cộng sản tàu . Thật vậy đảng cộng sản tàu tìm mọi cơ hội bỏ vòi xâm nhập nhưng phía Mỹ, những cơ sở này cũng tìm đến với Tàu vì lợi nhuận mà quên đi mục tiêu thật sự của đối phương .

Ông Robert Spalding nói chúng ta thường hay bàn luận về Chiến tranh thế giới thứ 3 khi nào xảy ra? Chất kích thích bùng nổ là gì? Cách đánh như thế nào? Ban đầu chúng ta cho rằng trước tiên là thả vũ khí sinh học ở một thành phố nào đó, quân đội Mỹ tiến hành dự tính về chiến tranh, tiến hành thăm dò mọi tình hình. Chiến tranh trong suy nghĩ của mọi người đã có thay đổi như thế nào, họ cho rằng quân đội Mỹ sẽ tác chiến ở bên ngoài lãnh thổ Mỹ, thì không cần lo lắng trong nước sẽ xảy ra chiến tranh.

Nhưng thực tế cuộc chiến tranh này đã được phát động từ lâu rồi mà người Mỹ không ý thức. Toàn cầu hóa và mạng Internet đã đưa đối thủ của Mỹ đến các chương trình trên truyền hình Mỹ, đưa lên trên mạng Internet. Quân đội Mỹ bảo vệ người Mỹ ở nước ngoài, nhưng người Mỹ lại chịu ảnh hưởng kinh tế, tài chính và thông tin của đảng cộng sản tàu một cách từ từ nhưng sâu đậm mà không kịp để ý ngay trên đất nước của mình .

Trung quốc phải đánh Mỹ và Âu châu vì họ bị đảng cộng sản tàu coi là cái gai trong mắt . Tham vọng của đảng cộng sản tàu là làm chủ thế giới và cai trị thế giới bằng độc tài toàn trị như nước tàu hiện nay thì những giá trị văn hóa truyền thống tây phương như dân chủ, nhơn quyền phải bị tiêu diệt .

Mối hiểm họa thật sự của Bắc kinh là chánh trị

Đúng vậy. Trong cuốn sách vừa xuất bản ở Paris «Tại sao Âu châu. Suy nghĩ của một nhà trung quốc học» (Pourquoi l’Europe. Réflexions d’un sinologue –Editions Allia), tác giả, Giáo sư François Billeter tại Phân khoa Ngôn ngữ và Văn chương trung hoa ở Genève, quả quyết hiểm họa trung quốc không phài là dịch Covid-19 hiện nay mà là chánh trị. Trong tập tiểu luận nhỏ này, ông tháo gỡ bộ máy chiến tranh văn hóa của đảng cộng sản tàu đang hướng thẳng vào mục tiêu là những giá trị văn hóa âu mỹ . Đó mới đúng là kẻ tử thù mà Xi, nhà độc tài, phải tiêu diệt triệt để .

Nói tiếng tàu, đọc sách Tàu, say mê văn chương tàu, từng sống bên Tàu và nghĩ khi về hưu, ông sẽ mua nhà ở bên Tàu để dưỡng già . Nhưng khi khám phá ra văn hóa chánh trị của Tàu, ông vội xóa đi giấc mơ Tàu .

Theo ông, cuộc cách mạng Tân hợi năm 1911 kết thúc chế độ đế quốc phong kiến tàu kéo dài hơn hai ngàn năm nhưng cứ mỗi lần có người tàu nào đứng lên cổ súy những giá trị cấp tiến, nhân bản của Âu châu thì lập tức bị thất bại thảm hại . Ngay chính chế độ Dân quốc của Tôn Dãt tiên chẳng mấy lúc đã phải mất vào tay cộng sản độc tài Mao Trạch-đông .

Lên ngôi năm 1949, Mao lần lược tiến hành các cuộc cách mạng Đại nhảy vọt, Cải cách ruộng đất, Cách mạng văn hóa giết hơn 80 triệu dân tàu . Đặng Tiểu-bình cải cách rụt rè nhưng rồi cũng khép lại sau vụ thảm sát hơn 10 ngàn sinh viên ở Thiên An-môn .

Theo giáo sư François Billetter, lịch sử cận đại của Tàu thật bi đác vì mọi sáng kiến dựa theo mô hình âu-mỹ từ thế kỷ XIX nhằm đưa nước tàu ra khỏi khuôn sáo văn hóa chánh trị cũ, như đổi mới hay cách mạng, đều thất bại. Truyền thống chánh trị tàu tồn tại qua các đế chế vẫn tổ chức xã hội thành hai từng lớp: tứng lớp cai trị và từng lớp kia bị trị. Vai trò của những người cai trị là kiểm soát dân chúng bị trị, đề phòng mọi nổi loạn. Cho tới ngày nay, chế độ chánh trị tàu không ảnh hưởng Mao gì mấy mà vẫn là sự nối tiếp liên tục các chế độ quân chủ chuyên chế từ cổ thời, có ảnh hưởng không tử theo đó người dân phải biết tuân phục tuyệt đối nhà vua . Sự tuân phục nhuần nhuyển sẽ giúp xã hội tự vận hành diều hòa và tự nhiên như vũ trụ tuần hoàn vậy . Ngày nay, nhân dân tàu phải biết tuân phục Xi Hoàng đề chỉ là sự thừa kế dòng văn hóa truyền thống trung hoa . Như người tàu xưa nay vẫn hít thở ! Cũng như đi ra ngoại quốc vẫn đăng bảng hiệu bằng chữ tàu mặc dầu biết chắc không có ai đọc .

Ngày nay, đảng cộng sản tàu thấy tuyên truyền cách mạng là quá lỗi thời nên đã thay thế bằng tuyên truyển chủ nghĩa dân tộc, đề cao sự trổi dậy của Tàu trở thành siêu cường, những giá trị khổng mạnh vượt trôi chủ nghĩ tự do và cả những giá trị phổ quát của Tây phương. Xi quả quyết phải chiến thắng những giá trị văn hóa truyền thống của Âu-Mỹ như thứ dân chủ, nhơn quyền, tự do tư tưởng, …Phải thanh toán sạch một lần cho xong ! Ngay trên đất tàu và ở khắp thế giới .

Tham vọng độc tôn của Xi không biết sẽ được thực hiện tới đâu nhưng trước mắt, chỉ vừa hé lộ, liền bị thanh niên hồng kông bẻ gảy, bị dân đài loan giáng cho một cú tóe lửa, sau cùng trong vụ Covid-19, dân chúng đòi hỏi tự do và trung thực thông tin đang làm cho Xi điêu đứng .

 Nguyễn thị Cỏ May 

Tâm tư một người miền Bắc ‘9X’ về ngày 30 tháng Tư

Trương Thị Hà


Tấm bảng kỷ niệm ngày 30 tháng Tư treo tại một cửa hàng Viettel ở Sài Gòn năm 2015.bình luận

Cách đây vài năm, những ai gọi ngày 30/4 là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi chưa tin họ. Những ai gọi ngày 30/4 là ngày quốc tang, quốc hận, tôi cũng chưa tin họ. Tôi không tin ai hoàn toàn khi tôi chưa tự đặt ra các câu hỏi và tự tìm hiểu về ý nghĩa thực sự của ngày 30/4.

Cảm thấy bị lừa dối

Sách giáo khoa lịch sử ư? Tôi chưa bao giờ tin, vì lúc nhỏ, tôi đã có cảm giác những từ “ngụy quân”, “ngụy quyền” là những từ để miệt thị ai đó, chưa biết thực hư thế nào nhưng đó là những từ “không đẹp”. Lớn lên tôi mới biết, sách giáo khoa lịch sử đích thị là một tài liệu nhồi sọ có tính toán và có hệ thống của “bên thắng cuộc” là Đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc đó, tôi cảm thấy bị lừa dối và bị tổn thương rất nhiều. Tôi cảm thấy mình thật ngờ nghệch vì mình bị kẻ khác lừa hai mươi mấy năm. Nhưng có lẽ, mức độ bị lừa của tôi đỡ hơn các bạn trẻ miền Bắc khác? Tôi học lịch sử để được điểm cao, chứ tôi chưa bao giờ tin những gì sách lịch sử viết. Trong khi nhiều bạn trẻ hiện nay vẫn tung hô, vỗ ngực về cái ngày mà chính các bạn chẳng biết là ngày gì. Tất cả những gì các bạn biết về ngày 30/04 là “ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước" vì đó là những gì các bạn được học trong sách giáo khoa lịch sử.

30/04 – Ngày Quốc Tang

Đối với tôi, ngày 30/4 hôm nay và về sau là ngày đáng thương cho đất nước Việt Nam và toàn thể người dân Việt Nam trước và sau năm 1975. Giải phóng gì mà 444.000 thanh niên miền Bắc và 282.000 thanh niên miền Nam phải bỏ mạng. Giải phóng gì mà 2 triệu người dân Việt Nam vô tội phải chết trong lửa khói. Giải phóng gì mà 1 triệu lính miền Nam phải bỏ tù cải tạo, trong đó có 165.000 lính miền Nam chết trong trại cải tạo. Giải phóng gì mà 1,5 triệu con dân miền Nam phải tha phương nơi đất khách quê người để trốn chế độ cộng sản, trong đó có 300.000 người sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn thấy bến bờ tự do. Giải phóng gì khi ngày nay 97 triệu người dân Việt Nam bị tước những quyền cơ bản như quyền biểu tình, quyền lập hội. Thống nhất gì khi lòng dân không yên, vẫn còn phân biệt, đối xử vùng miền giữa thành thị và nông thôn, kẻ có tiền và quan hệ luôn đè đầu, cưỡi cổ kẻ nghèo hèn.

Dù sao cũng không đáng ăn mừng

Dù tôi không biết gì về sự thật ngày 30/04, tôi cũng chẳng thấy vui gì trong cái ngày này khi tôi bị chính quyền tước hộ chiếu, giấy tờ tùy thân, bị phân biệt đối xử trên chính quê hương mình.

Dù tôi không biết gì về sự thật ngày 30/04, tôi cũng chẳng thấy vui gì trong cái ngày này khi thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh vừa bị tuyên y án 11 năm tù và 5 năm quản chế với chứng cứ buộc tội vì thầy dạy bài hát “Trả lại cho dân”.

Dù tôi không biết gì về sự thật ngày 30/04, tôi cũng chẳng thấy vui gì trong cái ngày này khi công an vẫn tùy tiện mời, triệu tập người dân lên làm việc vì những lý do rất viển vông như: “làm việc liên quan đến vấn đề đăng tải, chia sẻ bài viết trên mạng xã hội.”

Dù tôi không biết gì về sự thật ngày 30/04, tôi cũng chẳng thấy vui gì trong cái ngày này khi hàng triệu người dân Việt Nam vẫn phải tha hương cầu thực nơi xứ người.

Đáng buồn hơn, khi những người dân bị tù đày nhiều hơn trên chính đất nước Việt Nam. Họ yêu nước, họ đấu tranh cho công bằng xã hội nhưng lại bị chính quyền bắt bớ vì những tội danh mơ hồ được quy định trong Bộ luật hình sự. Chứng kiến những cảnh này, tôi cứ nghĩ mình đang sống ở đất nước Triều Tiên, Trung Quốc… Tù nhân lương tâm đang sống ở nhà tù nhỏ, còn tôi và người dân Việt Nam đang sống ở nhà tù lớn.

30/04 – Ngày cho kẻ chiến thắng điên cuồng

Vào ngày này, đội ngũ dư luận viên hoạt động tích cực để công kích những người dám nói sự thật về ngày 30/04 và có tiếng nói phản biện mạnh mẽ trước những bất công của xã hội. Thật nực cười, khi chúng chỉ biết chửi đổng như Chí Phèo, đăng đi đăng lại vài hình ảnh về việc lính Mỹ giết trẻ em, hiếp dâm phụ nữ chưa được kiểm chứng.

Tôi cũng bất lực với mấy câu đại loại như: “Chúng ta đã hy sinh xương máu… nên không thể để chính quyền lọt vào tay người khác”. Tôi chẳng biết các ông đang nói đến xương máu của ai? Chính quyền lọt vào tay ai? Các ông phải nhớ, chính quyền là của người dân Việt Nam, chứ không của riêng ai cả!

Trong ngày này, miền Bắc đặc biệt là trung tâm thành phố Hà Nội đang giăng biểu ngữ tung hô Đảng và Nhà nước. Những cô gái trẻ ăn mặc sexy, áo hai dây, quần bò ngắn bó sát người đang trình diễn những tiết mục sôi động trong niềm tự hào viễn vông. Trong ngày này, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh mặc áo cờ đỏ sao vàng, để tay lên ngực và hát vang bài hát “ tự hào lắm hai tiếng Việt Nam.”

30/04/1975- Ngày đen tối cho thế hệ trẻ

Tuổi trẻ bây giờ đọc mấy tin scandal, với mấy video trần truồng thì share với like ầm ầm như vụ nghi lộ clip sex của hot girl này, hot girl nọ. Gần đây còn có một game show cực kỳ vớ vẩn, hình như tên là “game love” gì đó. Đại loại là một bạn nam, một bạn nữ sẽ uống bia để vượt qua các thử thách sờ mó, hôn hít nhau trên ống kính trong đó có cả những bạn trẻ sinh năm 97, 98 tham gia chương trình.

Nhắc đến chính trị thì mặt bạn nào cũng ngáo ngơ. Phỏng vấn hỏi Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội cũng nhe răng ra cười, lắc đầu không biết. Đó là những người lãnh đạo và quyết định đến vận mệnh của đất nước, đó là những người quyết định đến việc các bạn đi học phải đóng bao nhiêu tiền, quyết định giá lít xăng các bạn đổ mỗi ngày, quyết định nợ công của bạn ngày hôm nay và con cái bạn ngày sau. Chính trị là một khái niệm dễ gây dị ứng. Nó được hiểu như là một lĩnh vực khô khan, gây nhức đầu, chóng mặt và bất an. Nhưng các bạn phải quan tâm đến nó. Nếu các bạn cứ để chính quyền độc tài chính trị, các bạn sẽ sớm là nạn nhân của việc thờ ơ với chính trị.

30/04- Tuổi trẻ, trách nhiệm, danh dự

Các bạn không cần phải có lý tưởng, chẳng cần phải làm điều gì đao to búa lớn, chỉ đơn giản là biết yêu thương, biết quan tâm và biết quan sát một chút. Trước đây, nếu chúng ta sống ở thời chưa có tivi và internet, chẳng ai trách các bạn bị nhồi sọ cả. Nhưng hiện nay, các bạn có tất cả mọi thứ trong tay, internet, smart phone, Facebook… Nếu các bạn còn chưa nhận thức hoặc cố tình không chịu tìm hiểu, tôi xin thẳng thắn nói với các bạn: “Con người khác con vật ở chỗ là biết tư duy độc lập, biết yêu thương và cảm thông cho đồng loại.”

Nếu các bạn chưa tin những gì tôi nói, hãy tự mình kiểm chứng. Tôi có thể gợi ý cho bạn làm một việc đơn giản nhất vào ngày hôm nay. Hãy lên mạng research các cụm từ “Sự thật về ngày 30/04”, “Việt Nam Cộng Hòa", "Cờ Vàng".

“Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...”

Thay lời kết

Tôi muốn gửi gắm thế hệ đi trước một sự trách móc vì đã để tuột mất nền tự do của miền Nam Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Tôi cũng gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã cố gắng gầy dựng và gìn giữ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tự do non trẻ.

Đặc biệt, tôi muốn gửi gắm lời cảm ơn chân thành đối với những người còn sống và đã từng phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, những người con và người cháu của họ vẫn đang tiếp tục thắp lên ngọn lửa đi tìm tự do cho đất nước Việt Nam.

Là một người trẻ, sống ở miền Bắc, không được cảm nhận trực tiếp về những nỗi đau và mất mát của người miền Nam Việt Nam. Thay vì cứ tự hào về cái quá khứ mà chúng tôi không hề tham dự, chúng tôi sẽ hành động, suy nghĩ độc lập, dũng cảm, biết đột phá, và cố gắng làm mọi thứ để giải phóng người dân khỏi chế độ độc tài, mang lại tự do thực sự cho người dân Việt Nam.

Tôi luôn vững tin và mong chờ ngày Việt Nam có tự do thực sự.


Liên minh Việt-Mỹ, ý đảng và lòng dân

Đông Phong  20-04-23

Một vài đảo trong chuỗi Hoàng Sa chụp từ trên cao. Ảnh chụp ngày 10 tháng 8 năm 2018
Một vài đảo trong chuỗi Hoàng Sa chụp từ trên cao. Ảnh chụp ngày 10 tháng 8 năm 2018
 AFP

Những ngày vừa qua người dân Việt Nam rất hồ hởi về chuyến thăm lần 2 của tàu sân bay Hoa Kỳ, cũng như nước này đã có những động thái quyết liệt lên án sự ngang ngược, tàn bạo của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Những sự kiện này như thắp lên tia hy vọng về một liên minh quân sự Việt-Mỹ trước dã tâm muốn độc chiếm biển Đông của Trung Quốc, mà giờ đây nhà cầm quyền Việt Nam cần phải có những chiến lược thích ứng, trong đó yếu tố then chốt là liên minh với Hoa Kỳ, nước duy nhất có đủ lực và quyết tâm để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc.

Mộng bá quyền Đại Hán

Ngày nay, đại đa số người dân Việt Nam đều quá rõ về mưu đồ bành trướng của nhà cầm quyền Trung Quốc, khi họ dùng vũ lực để cướp toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đồng thời với yêu sách "đường lưỡi bò" nhằm độc chiếm biển Đông, họ cấm đánh cá, bắn giết, đâm chìm tàu ngư dân một cách tàn nhẫn, như sự kiện vừa qua, hòng gieo rắc sự sợ hãi kinh hoàng trên toàn biển Đông.

Bên cạnh đó nhà cầm quyền Trung Quốc luôn tìm cách thao túng chính trị, phá hoại mọi mặt kinh tế-xã hội của Việt Nam, mà hiện nay toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long đang bị khô hạn, nhiễm mặn là một minh chứng.

Những điều đó cho thấy họ đang thực hiện chủ nghĩa bá quyền Đại Hán và chưa bao giờ từ bỏ việc dùng bạo quyền để mở rộng biên giới, vùng ảnh hưởng lên toàn Việt Nam.

Việt Nam trong chiến lược quốc phòng của Hoa Kỳ

Việc chính sách quốc phòng của Hoa Kỳ chuyển trục về Biển Đông không chỉ đơn thuần là hòa bình và ổn định ở khu vực này, mà còn xuất phát từ địa chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương, mà Trung Quốc đang âm thầm muốn thống lĩnh.

Giới chính trị xem Trung Quốc là nguy cơ lớn nhất đối với các lợi ích của Hoa Kỳ về lâu dài, vì vậy việc kiểm soát, kiềm chế sức mạnh và sự ảnh hưởng của Trung Quốc là điều khó tránh khỏi.

Mặt khác, đồng minh Philippines đang quay lưng lại với Hoa Kỳ, đó là một bất lợi trong cục diện biển Đông. Do đó, họ cần một liên minh chiến lược hơn để lấp lỗ hỏng trước khi Philippines trở thành đồng minh của Trung Quốc.

Một liên minh mới với Việt Nam, quốc gia có địa chiến lược quân sự trọng yếu trong khu vực sẽ đảo ngược chiến thắng ngoại giao mới của Bắc Kinh và làm cho Trung Quốc mất đi nguồn dầu khí béo bở tại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, là mong muốn khó tránh của Hoa Kỳ.

Liên minh đó sẽ là một điển hình cho các quốc gia khác trong khu vực về cách bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của họ, chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc và như vậy sẽ ngày càng bị khóa chặt Trung Quốc ngay trong sân sau của chính mình.

Đớn hèn hay thay đổi?

Trước những hành động ngày một tham tàn của ông bạn "4 tốt, 16 chữ vàng", nhà cầm quyền Việt Nam dần bị đưa vào thế bí. Vì một khi nhu nhược trước hành động xâm lấn của Trung Quốc thì nhà cầm quyền Việt Nam sẽ vấp phải sự chỉ trích nặng nề hoặc thậm chí những cuộc xuống đường của người dân đe dọa đến sự tồn vong.

Ngược lại, nếu Việt Nam muốn mạnh mẽ để chống lại Trung Quốc thì một liên minh hoặc thậm chí một mối quan hệ sâu sắc hơn với Hoa Kỳ để tạo được thế đối trọng quân sự và giúp Việt Nam củng cố tiềm năng, cải thiện sức mạnh, là điều bắt buộc.

Bởi nếu Trung Quốc thành công trong việc chiếm trọn Biển Đông thì Việt Nam sẽ bị mất quyền khai thác dầu khí hay đánh bắt cá ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Và hơn hết là nguy cơ bị cô lập trong đất liền khi Trung Quốc tiếp tục các hoạt động nhằm kiểm soát hoàn toàn đường biển đi vào Việt Nam.

Nhà cầm quyền Việt Nam vướng vào thế khó khi điều kiện tiên quyết để có được đồng minh ấy là cải cách chính trị, bởi Hoa Kỳ chỉ chấp nhận làm đồng minh với những quốc gia có giá trị tương tự về dân chủ và nhân quyền.

Khát vọng của dân và quyền lực của đảng

Sự phấn khởi của người dân khi tàu sân bay viếng thăm, hay những tiếng reo hò hai bên đường mỗi khi tổng thống Hoa Kỳ sang Việt Nam đủ để thấy cái khát vọng của họ về nền tảng dân chủ và một liên minh quân sự bền chặt với Hoa Kỳ.

Thế nhưng giới lãnh đạo Việt Nam luôn ý thức được việc người dân đã quá chán ngán với chế độ, đảng cộng sản sẽ mất quyền lãnh đạo nếu để người dân lựa chọn lại bằng một cuộc bầu cử tự do. Như cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã từng nhận định: "Đa đảng là tự sát".

Vì vậy mà nhà cầm quyền Việt Nam luôn thực hiện chính sách "đu dây", vừa muốn trấn an dân chúng bằng cách giao lưu quân sự với Hoa Kỳ, nhưng lại phải vuốt ve không muốn đối đầu với Trung Quốc và càng không bao giờ muốn "tự sát" bằng việc cải cách chính trị.

Cho dù Trung Quốc có xâm lấn ngoài biển Đông thì sự ổn định để đảng còn lãnh đạo vẫn luôn trên hết, như lời ông Nguyễn Phú Trọng: "Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội đảng được không?”

Bởi theo họ, còn quá lâu để Bắc Kinh đưa quân vào Hà Nội hay biến Việt Nam thành Tây Tạng thứ hai, đó là chuyện sau này. Còn bây giờ nếu vì cần đồng minh mà cải cách dân chủ, thì có thể ngay lập tức đảng cộng sản sẽ bị đào thải và những người nắm quyền trong đảng có thể sẽ bị tịch thu tài sản hoặc thậm chí đi tù.

Do vậy, dù những diễn biến ngoài biển Đông kia có như thế nào đi chăng nữa, thì chẳng bao giờ Hoa Kỳ có được đồng minh là Việt Nam, khi chế độ độc đảng kia vẫn còn hiện diện và những kẻ cầm quyền còn đặt lợi ích đảng lên trên mọi quyền lợi của quốc gia, dân tộc.

Như nhạc sĩ Tuấn Khanh từng nhận định: "Đừng nghĩ Việt Nam chỉ có kẻ thù là Bắc Kinh với nụ cười nham hiểm trên môi họ, mà kẻ thù của chúng ta, đôi khi nằm ngay trên đất nước mình với những thỏa hiệp, hám danh lợi, phản bội và sẵn sàng bán rẻ tổ quốc với những lời ngụy biện ngu xuẩn…"

Mặc cái khát vọng của dân chúng và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia từ máu xương cha ông để lại, những kẻ cầm quyền hiện tại một khi đã xem quyền lợi của cá nhân, phe đảng trên mọi quyền lợi của dân tộc thì tự khắc biến mình thành Lê Chiêu Thống - kẻ thù bức hại nhân dân, kẻ không bao giờ muốn có dân chủ hay để Việt Nam trở thành đồng minh của một cường quốc như Hoa Kỳ và kẻ ấy nhất định sẽ phải bị người dân nguyền rủa đến muôn đời sau.

Tác giả Đông Phong (Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP HCM)

Một số cư dân mạng Trung Quốc đã mạo hiểm chia sẻ trên Twitter cho biết, mới đây có nguồn tin nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cung cấp thông tin về một buổi nói chuyện kín của ông Tập Cận Bình với cảnh báo được cho là “nhạy cảm”. Thông tin này gây chú ý vì gần đây nhiều cư dân mạng ở cả hai phía eo biển đang bàn tán chủ đề ĐCSTQ phát động chiến tranh quân sự nhằm giải tỏa nguy cơ mất kiểm soát quyền lực.

Tập Cận Bình
Tin đồn từ cư dân mạng Trung Quốc gần đây chỉ ra Tập Cận Bình có bài phát biểu kín, hàm ý nhấn mạnh khả năng chiến tranh (Ảnh: chụp màn hình video).

Hôm 18/4, tài khoản “Beacon News” đã tweet: Chú ý! Có cư dân mạng là người làm việc trong chính quyền trong nước (chính quyền ĐCSTQ) đã mạo hiểm tiết lộ cho chúng tôi một thông điệp rất quan trọng! Hôm trước cơ quan họ làm việc có lan truyền thông tin một bài phát biểu kín của ông Tập Cận Bình với hàm ý mạnh mẽ về chiến tranh! Sau khi tìm kiếm thông tin này qua mạng internet cho thấy quả thực bài phát biểu chưa từng được công khai! Chúng tôi hiện đang liên hệ với các bên liên quan để có được thông tin chi tiết hơn về bài phát biểu. Mong các nước và khu vực liên quan đề cao cảnh giác!

Một thông tin “liên quan” có thể thấy từ bài bình luận vào ngày 10/4 trên Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI), đề cập rằng ngày 8/4,  Bộ Chính trị ĐCSTQ đã tổ chức họp Ban Thường vụ Bộ Chính trị, tại buổi họp, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình cho biết hiện gia tăng nhiều nhiều yếu tố bất ổn khó lường trên quốc tế, cần kiên định giữ vững ranh giới, ông Tập nhấn mạnh “thực hiện tốt chuẩn bị tư tưởng và chuẩn bị công việc để đáp ứng với những thay đổi từ môi trường bên ngoài trong thời gian dài.”

Bài viết phân tích rằng giới lãnh đạo ĐCSTQ dường như có linh cảm khá rõ ràng về tình hình nghiệt ngã đối với chế độ Cộng sản Trung Quốc trong tương lai. Ông Tập Cận Bình đã rung chuông cảnh báo mà không nói trực tiếp vấn đề, có thể cho thấy tình hình nghiêm trọng, đây chính là khả năng bị truy cứu trách nhiệm sau khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán được bình ổn. Vấn đề trách nhiệm giải trình này ban đầu không quá căng thẳng như vậy, nhưng do một loạt các hoạt động vu khống [nguồn gốc virus] dưới điều khiển của chính quyền Bắc Kinh nên đã làm cộng đồng quốc tế và dư luận quốc tế đặc biệt cảnh giác.

Bài viết cũng trích dẫn phân tích của học giả Trương Lập Phàm (Zhang Lifan):“120 năm trước là năm Canh Tý, có liên quân 8 nước tiến vào Bắc Kinh, hiện giờ có khả năng là liên quân 80 nước, hoặc nhiều hơn thế. Bởi vì dịch viêm phổi này mang đến thảm họa về chính trị và kinh tế cho toàn cầu; từ góc độ quốc tế mà nói, việc truy cứu trách nhiệm đối với Trung Quốc có thể là điều khó tránh khỏi, không chỉ có các nước phương Tây, một số nước vốn có mối quan hệ tương đối tốt với ĐCSTQ hiện giờ cũng đang dần trở mặt.”

Rõ ràng, những nguồn tin công khai đã cho thấy, giới quan sát cũng phổ biến quan điểm cho rằng ĐCSTQ sẽ đứng trước nguy cơ bị các nước phương Tây “tính sổ” khi dịch bệnh được giải quyết ổn thỏa, việc chuyển giao chuỗi công nghiệp sẽ dẫn đến sự sụt giảm mạnh của ngoại thương khiến tình hình kinh tế Trung Quốc trong nửa cuối năm nay sẽ rất bi đát. Để đối phó với nợ địa phương và nợ doanh nghiệp, ĐCSTQ đã chuẩn bị phát hành tiền kỹ thuật số và hậu quả có thể dẫn đến siêu lạm phát. Dưới những khốn khó bủa bây từ trong và ngoài nước nên quyền lực của ĐCSTQ đang gặp nguy hiểm, tình huống này có thể khiến họ tính đến nước cờ dùng vũ lực tấn công Đài Loan để thoát khỏi nguy cơ.

Mới đây trang tin “Đa chiều” (Dwnews) có trụ sở tại Bắc Kinh đã công bố bài viết “Mỹ gặp dịch bệnh nghiêm trọng là thời cơ cho Giải phóng quân [ĐCSTQ] nắm lấy cơ hội để thống nhất Đài Loan”. Câu đầu tiên của bài viết chỉ rõ: “Từ góc độ đấu tranh quân sự, nhiều người tin rằng dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới đang càn quét thế giới mang đến cơ hội hiếm có cho Trung Quốc Đại Lục dùng vũ lực thống nhất Đài Loan”.

Tác giả của bài viết tỏ rõ đắc ý: “Mỹ hiện đang trong một cuộc khủng hoảng dịch bệnh nghiêm trọng không thể thoát khỏi, giới truyền thông có chỉ ra từ Lầu Năm Góc đến các căn cứ quân sự bên ngoài nước Mỹ đều đang bị virus tấn công, ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của hệ thống chỉ huy và hiệu quả chiến đấu của quân đội Mỹ.”

Bài viết nhấn mạnh rằng thời điểm này đối với nhà cầm quyền của Trung Quốc mà nói thì vấn đề thống nhất Đài Loan là một mục tiêu chính trị cực kỳ hấp dẫn.

Cư dân mạng hai bờ quan tâm khả năng ĐCSTQ tấn công quân sự

Gần đây đề tài chiến tranh đặc biệt được cư dân mạng ở cả hai phía eo biển quan tâm.

Cư dân mạng “Dấu mộng cuối thu” cho biết, việc khi nào nhà cầm quyền Bắc Kinh giở trò quân sự phụ thuộc chủ yếu vào tốc độ chia tách giữa Âu – Mỹ và Trung Quốc, sau khi chia tách hoàn thành sẽ là lúc bắt đầu tấn công [Đài Loan], hiện nay không đánh là do ngại Âu – Mỹ chế tài kinh tế, một khi chia tách triệt để thì chế tài kinh tế không còn tác dụng gì, nền kinh tế Trung Quốc cũng trên bờ vực sụp đổ, và chiến tranh là cách tốt nhất để chuyển hướng cứu vãn tình thế. Hiện nay có thể xem Trung Quốc và Đài Loan vẫn đang trong tình trạng “nội chiến”, họ chưa bao giời ký kết thỏa thuận đình chiến nào.

Cư dân mạng biệt danh “Củ hành trong vườn hẹ” thì cho biết, bất kể có đánh hay không thì quân Tập Cận Bình hiện chỉ có một kết quả là triều đại họ đang dần tan rã.

Trong khi cư dân mạng Đài Loan biệt danh “Gió đang thổi” thì chỉ ra rằng, Đài Loan không bao giờ dám tưởng tượng rằng ĐCSTQ sẽ không dùng vũ lực thống nhất Đài Loan, ngay thời Tổng thống Mã Anh Cửu là người Đài Loan bắt đầu thấy rõ ĐCSTQ nhìn Đài Loan bằng ánh mắt của kẻ bề trên, như vậy làm sao Đài Loan có thể chịu đựng? Đó là chưa kể quan điểm tàn độc gần đây rằng “lấy đảo không lấy người”. Chiến thắng của bà Thái Anh Văn hồi tháng Một tất nhiên là yếu tố rất quan trọng. Chứng kiến đau khổ của người dân Hồng Kông khiến người Đài Loan rất e ngại, nên dĩ nhiên phải chọn cách cố gắng hết sức thay vì khoanh tay đứng nhìn.

Bà Thái Anh Văn tái đắc cử Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc với số phiếu cao kỷ lục

Trong khi một người khác có bình luận chỉ ra bao nhiêu năm nay quân đội Đài Loan không phải đề phòng Nhật hay Mỹ mà chỉ đề phòng Trung Quốc. Làm sao Đài Loan có thể ngây thơ nghĩ rằng ĐCSTQ không tấn công Đài Loan? Hết năm này qua năm khác…. chúng tôi chưa bao giờ lơ là để chuẩn bị toàn đảo sẵn sàng.

Ngày 26/3, tác giả bài viết ký tên Cổ Ngọc Văn (Gu Yuwen) công bố bài viết “Cảnh báo cuồng vọng chiến tranh của ĐCSTQ thời hậu dịch bệnh”, bài viết chỉ ra rằng nếu ĐCSTQ chìm vào bất ổn chính trị thì có thể thúc đẩy gây chiến tranh để chuyển hóa nguy cơ, sẽ khiêu khích hoặc tấn công quân sự đối với Đài Loan, quân đội Mỹ có thể đáp trả và đưa ra tín hiệu cảnh báo ĐCSTQ.

Ngày 16/4, năm chiếc máy bay ném bom B-52H đã bay trở về Mỹ từ căn cứ không quân Anderson ở đảo Guam mà không có hạm đội thay thế, kết thúc nhiệm vụ đồn trú liên tục 16 năm.  Máy bay ném bom chiến lược của Mỹ ở đảo Guam luôn là lực lượng quan trọng nhất đối với dự báo và răn đe của quân đội Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Là một phần của “nhiệm vụ duy trì liên tục đồn trú máy bay ném bom”, phải đảm bảo ít nhất một máy bay ném bom hạng nặng tầm xa đồn trú tại căn cứ Anderson để đối phó với nguy cơ xung đột tiềm tàng ở Thái Bình Dương bất cứ lúc nào.

Về vấn đề này, nhà bình luận Kim Trấn Thọ (Jin Zhentao) cho biết, sự kiện này đã phát đi một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy quân đội Mỹ đã chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Tuyết Mai

Giấc mộng Trung Hoa đang hấp hối

Từ lâu, Trung Quốc đã có ước mơ thống trị hành tinh, nhưng chỉ tới khi Chủ tịch Tập Cận Bình công bố ‘Giấc mơ Trung Hoa’, thì thế giới mới bừng tỉnh bởi trong giấc mộng đó cả thế giới đều trở thành người bị hại gồm cả phần đa người dân Trung Quốc. Đại dịch đảo ngược tất cả, tờ New York Post cho rằng nền kinh tế này đang hấp hối và kêu gọi thế giới hãy “tắt máy thở”.Với giấc mơ trở thành cường quốc thống trị hành tinh, cho đến gần đây, Trung Quốc dường như cũng đang trên đường thành công, với con tem “Made in China” đang xuất hiện trên gần một phần ba hàng hóa được sản xuất của thế giới.Đại dịch đã đảo ngược tình thế. Hôm thứ Sáu (17/4), các quan chức Trung Quốc cho biết nền kinh tế của nước này đã giảm 6,8% từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020, so với một năm trước đó.
Tờ New York Post khẳng định mạnh mẽ: “Giấc mộng Trung Hoa của nhà độc tài Tập Cận Bình hiện đang hấp hối, có nguy cơ bị khuất phục trước con virus corona Vũ Hán mà ông và những người đồng chí cộng sản của mình đã tung ra trên thế giới.” Và đặc biệt kêu gọi “đã đến lúc chúng ta cần tắt máy thở.”
Đã đến lúc chúng ta cần tắt máy thở cho Trung Quốc
Sự phẫn nộ trước thái độ thiếu trách nhiệm của Trung Quốc trước đại dịch, tranh thủ đại dịch kiếm lời trên sinh mệnh của người dân toàn cầu đã thức tỉnh các chính phủ, người dân toàn thế giới về sự thật đằng sau “giấc mộng Trung Hoa”. Đây là cách làm giàu bất chính của một nền kinh tế kền kền vốn không chỉ là tội đồ của hàng giả, hàng nhái, ô nhiễm môi trường mà còn kiếm tiền trên sinh mạng của người dân Trung Quốc và thế giới trong nhiều thập kỷ.
Sự phẫn nộ này dường như thậm chí còn lan truyền nhanh hơn cả căn bệnh. Một cuộc thăm dò của Harris được công bố vào ngày 6/4 cho thấy 77% dân số Mỹ tin rằng Trung Quốc đáng bị lên án vì đại dịch. Trước khi dịch bệnh phát triển và kết thúc một cách tự nhiên, hầu hết 7 tỷ người trên thế giới có lẽ cũng sẽ đồng ý với quan điểm này.
Chỉ ba năm trước, ông Tập đã thực hiện một cuộc khải hoàn tiến vào Davos, được tôn vinh là nhà vô địch mới về thương mại tự do bởi những người châu Âu muốn tránh xa các chính sách America First (nước Mỹ trước tiên) của Tổng thống Trump.
Ngày nay, thật khó để tưởng tượng nhà độc tài Trung Quốc sẽ nhận được lời mời đến Davos – hay bất cứ đâu, khi mà chiến dịch giữ im lặng và đe dọa những người ‘thổi còi y tế” (cảnh báo nguy cơ y tế) của chính quyền Bắc Kinh đã cho phép con virus phát triển mạnh mẽ và cuối cùng lan rộng ra khắp thế giới.
Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson, được cho là rất tức giận với Trung Quốc khi ông hồi phục từ virus corona, gần như đã giết chết ông hồi đầu tháng này. Ông không chỉ có thể sẽ ngăn chặn công ty điện tử do nhà nước Trung Quốc kiểm soát, Huawei, khỏi mạng 5G của Anh mãi mãi, ông còn hứa rằng sẽ có những hậu quả khác đối với sự thất bại của Trung Quốc trong việc chia sẻ dữ liệu chính xác và kịp thời về con virus chết người này.
New York Post đặt ra câu hỏi: “Bạn nghĩ các nhà lãnh đạo của Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Úc và Cộng hòa Séc sẽ đối xử với Trung Quốc như thế nào?” Tất cả các quốc gia này đều nhận được những bộ dụng cụ thử nghiệm và PPE (thiết bị bảo hộ cá nhân) cùng các vật tư y tế bị lỗi của Trung Quốc – khiến cho việc ngăn chặn virus thất bại. Một số dụng cụ thử nghiệm thậm chí đã nhiễm virus corona – dù vô tình hay cố ý – việc này làm trầm trọng thêm sự bùng phát của dịch bệnh toàn cầu.
Ngay cả một quan chức ở Iran, đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc ở Trung Đông, cũng đã phàn nàn một cách cay đắng về những lời dối trá của Trung Quốc khiến cho Iran đã phải trả giá bằng mạng sống của hàng ngàn đồng bào của mình.
Dịch bệnh cũng đã tiết lộ sự phụ thuộc nguy hiểm của Mỹ và phương Tây vào Trung Quốc đối với nhiều loại thuốc và vật tư y tế phổ biến nhất. Chúng ta không thể tưởng tượng rằng có quốc gia nào đó có thể đe dọa sẽ giữ lại các loại thuốc cứu mạng giữa đại dịch toàn cầu. Thế nhưng, ngạc nhiên chưa, Trung Quốc đã làm vậy. Lúc này Mỹ và phương Tây không có lựa chọn nào khác ngoài việc thêm những thứ như penicillin và PPE vào danh sách các sản phẩm, như thép và chip silicon, mà họ cần phải sản xuất trong nước.
Các doanh nghiệp của Mỹ có sẵn sàng rời khỏi Trung Quốc vì lợi ích quốc gia?
Câu hỏi lớn là liệu các công ty lớn của Mỹ, ví dụ như Apple, có ý định sẽ bắt đầu chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc sau đại dịch này hay không. Điều đó có nghĩa là họ sẽ cần phải hy sinh lợi nhuận của mình cho những thứ vô hình như an ninh quốc gia và độc lập kinh tế của Hoa Kỳ.
Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, ông Larry Kudlow, đưa ra gợi ý rằng chính quyền có thể lôi kéo các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc và quay trở lại Mỹ bằng cách chi trả toàn bộ chi phí vốn liên quan đến việc di dời. Các chính phủ cần can thiệp để đảm bảo các công ty của họ hành động vì lợi ích quốc gia. Chính phủ Nhật Bản tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu trả tiền cho các công ty của mình để di dời khỏi Trung Quốc. Các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ, chắc chắn cũng sẽ theo sau. Sau đó, thuế quan của Trump sẽ quay trở lại nếu Trung Quốc không giữ lời hứa mua 250 tỷ đô la các sản phẩm do Mỹ sản xuất trước thời điểm cuối năm 2021.
Trong năm tới, nền kinh tế Trung Quốc sẽ phải chịu đựng hàng loạt nhát cắt: chiến tranh thương mại với Trump, chuỗi cung ứng tại Trung Quốc bị phá vỡ và chuyển dịch đến các nước khác, các nhà máy chuyển sang các quốc gia tự do hơn, người tiêu dùng trên khắp thế giới từ chối hàng hóa Trung Quốc.
Trang New York Post nhận định mạnh mẽ: “Một nhát cắt không thể dẫn đến tử vong. Nhưng với nhiều nhát cắt cùng lúc, chúng sẽ làm khô máu nền kinh tế Trung Quốc. Hy vọng rằng chúng có thể làm lung lay nền tảng thâm căn cố đế của ĐCSTQ – một thể chế cực kỳ tham nhũng và bất tài.”
Vì lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia, Mỹ từ lâu đã cần thoát Trung. New York Post cũng kêu gọi, việc chấm dứt sự phụ thuộc lẫn nhau này đòi hỏi sự hy sinh kinh tế đáng kể từ phía doanh nghiệp và người dân Mỹ, nhưng có nhiều thứ cần cân nhắc hơn so với “hàng giá rẻ Trung Quốc”. Nhân tố gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la cho nền kinh tế toàn cầu chính là đại dịch “Made in China”, và cái giá phải trả là quá lớn.

Theo NTD – 23/04/20

Trung Quốc trả giá cho chiến dịch phản công hung hăng về virus corona?Trung Quốc trả giá cho chiến dịch phản công hung hăng về virus corona?

TTO - Chính sách "ngoại giao corona" của Trung Quốc đe dọa mang lại nhiều đối thủ hơn bạn bè, mặt khác cũng phản ánh tình hình chính trị phức tạp trong nước, theo báo Financial Times.

BẢO DU



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Người giàu nhất VN [14.06.2020 10:56]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Ngoại trừ CĐVN, Người Mỹ gốc Á đặt hy vọng vào chính quyền Biden
TT Trump chọn tướng “diều hâu” làm bộ trưởng Quốc phòng để đánh TQ chiếm lại Hoàng Savà biển Đông trong hai tháng cuối nhiệm kỳ trong chiến dịch diệt Tàu cứu Mỹ
Số người nhiễm CoVid tại Mỹ đã đạt mức 200,000 săp lên mức 1/4 triệu mỗi ngày, người Việt nên cẩn trọng
Thành kính tưởng niệm nhạc sĩ Lê Dinh vừa tạ thế tại Montréal hưởng thọ 86 tuổi
Xem thông tin trên mạng dễ bị ngộ nhận: Sự thật về 'người chết bỏ phiếu' cho Biden
Canada: Tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống 8,9% trong tháng 10/2020
Trump 'nhập hội' tổng thống đương nhiệm Mỹ thất cử - Trump bị TQ hạ thủ bằng siêu độc khí Corona bất chấp sinh mạng hàng triệu người trên thế giới!
ÔNG BIDEN ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG THỨ 46 HOA KỲ
THƯ GỬI NHỮNG NGƯỜI BẠN “PHÒ TRUMP”TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI MỸ
Bộ trưởng Quốc phòng và nhiều phụ tá, cố vấn Tổng thống Trump từ chức, Trump dự định tái tranh cử năm 2004
Trump thua Biden thắng, cộng đồng người Việt tại Mỹ thất vọng
Bấc kỳ XHCN làm nên lịch sử kỷ lục thế giới Vẻ Văng Dân Tộc Việt: Du học sinh BK ăn trộm gần 700 con heo tại Nhật
Xả súng tại thủ đô của Áo, ít nhất 2 người thiệt mạng
Tổng giám đốc WHO tự cách ly vì có thể đã nhiễm Corona TQ
Người Mỹ gốc Việt hãy rủ nhau move về Florida thật đông đảo để có sức mạnh chính tri và lấy lại Hoàng Sa

     Đọc nhiều nhất 
Nếu đắc cử Trump sẽ bắt Trung Quốc bời thường vì Covid-19 bằng cách tịch thu tài sản TQ tại Mỹ để chia cho dân - FBI điều tra gián điệp TQ phát tán Coronavirus tại khán đài TT bổ nhiệm thẩm phán [Đã đọc: 485 lần]
CHỦ TỊCH TCB RA LỆNH CHO QUAN DÂN TRUNG QUỐC ĂN MỪNG TỔNG THỐNG TRUMP MẮC BỆNH COVID KHÓ THỞ MỆT MỎI [Đã đọc: 454 lần]
Chiến dịch cứu trợ lũ lụt Thương Về Miên Trung [Đã đọc: 442 lần]
Tập ăn mừng đánh trúng mục tiêu TT Trump phu nhân và nhiều cộng sự viên nhiễm Corona, rất nguy hiểm cho người già mập- Người Việt ở Mỹ đến nhà thờ cầu nguyện cho TT chóng bình phục [Đã đọc: 427 lần]
Quả báo nước Mỹ vì nhẫn tâm dâng VN cho TQ làm quà bang giao, giúp TQ thành siêu cường để chính Mỹ [Đã đọc: 399 lần]
TT Trump cần quân sư trong kế hoạch tổng hành quân tái chiếm Hoàng Sa để trao lại cho VN- Tịch thu trái phiếu, tài sản củ TQ để đền thiệt hại CoVid [Đã đọc: 342 lần]
Đệ nhất phu nhân Trump hủy bỏ xuất hiện cùng TT Trump vi bị hậu bệnh do virus TQ làm ho khan trầm trọng và tiều tụy [Đã đọc: 331 lần]
Hàng loạt bệnh viện Mỹ bị tội phạm mạng Nga dùng mã độc tống tiền [Đã đọc: 330 lần]
Trump thua Biden thắng, cộng đồng người Việt tại Mỹ thất vọng [Đã đọc: 316 lần]
Gián điệp TQ đầu độc CoVid TT Trump và bộ tham mưu tranh cử như thế nào [Đã đọc: 313 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.