Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2019
T2T3T4T5T6T7CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 7
 Lượt truy cập: 13706853

 
Góc thư giãn 24.08.2019 05:36
Sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam
01.06.2019 05:48

Trước đây, trên thế giới, có 15 quốc gia chính thức theo chủ nghĩa cộng sản và 11 quốc gia tự nhận là cộng sản hoặc theo khuynh hướng cộng sản. Mười lăm quốc gia ở trên là: Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Đông Đức, Hungary, Mông Cổ, Ba Lan, Romania, Liên Xô, Yugoslavia, Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào và Việt Nam.

Mười một quốc gia ở dưới là: Angola, Benin, Congo, Ethiopia, Mozambique, Zimbabwe, Grenada, Nicaragua, Campuchia, Afghanistan và Nam Yemen. Tổng cộng, từ hai bảng danh sách ấy, có cả thảy 26 nước cộng sản hoặc có khuynh hướng theo cộng sản. Từ đầu thập niên 1990, tất cả các chế độ cộng sản ấy đều lần lượt sụp đổ. Hiện nay, trên cả thế giới, chỉ còn năm nước mang nhãn hiệu cộng sản: Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào và Việt Nam.

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy chủ nghĩa cộng sản ở năm quốc gia này sẽ sụp đổ sớm. Trong năm nước, có ba nước có quan hệ chặt chẽ với nhau: Trung Quốc, Việt Nam và Lào. Có lẽ Lào chỉ thay đổi được thể chế chính trị nếu, trước đó, Việt Nam cũng thay đổi; và Việt Nam có lẽ chỉ thay đổi nếu trước đó Trung Quốc cũng thay đổi. Như vậy, quốc gia có khả năng châm ngòi cho bất cứ sự thay đổi lớn lao nào là Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngay cả khi Trung Quốc và Việt Nam chưa thay đổi và chưa từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, giới nghiên cứu cũng phát hiện những dấu hiệu suy tàn âm thầm của chủ nghĩa cộng sản bên trong hai quốc gia này.

Ở đây, tôi chỉ tập trung vào Việt Nam.

Nhìn bề ngoài, chế độ cộng sản tại Việt Nam vẫn mạnh. Hai lực lượng nòng cốt nhất vẫn bảo vệ nó: công an và quân đội. Dân chúng khắp nơi bất mãn nhưng bất mãn nhất là nông dân, những người bị cướp đất hoặc quá nghèo khổ. Có điều nông dân chưa bao giờ đóng được vai trò gì trong các cuộc cách mạng dân chủ cả. Họ có thể thành công trong một số cuộc nổi dậy nhưng chỉ với một điều kiện: được lãnh đạo. Trong tình hình Việt Nam hiện nay, chưa có một tổ chức đối kháng nào ra đời, hy vọng nông dân làm được gì to lớn chỉ là một con số không. Ở thành thị, một số thanh niên và trí thức bắt đầu lên tiếng phê phán chính phủ nhưng, một, số này chưa đông; và hai, còn rất phân tán. Nói chung, trước mắt, đảng Cộng sản vẫn chưa gặp một sự nguy hiểm nào thật lớn.

Thế nhưng, nhìn sâu vào bên trong, chúng ta sẽ thấy quá trình mục rữa của chủ nghĩa cộng sản đã bắt đầu và càng ngày càng lớn. Như một căn bệnh ung thư bên trong một dáng người ngỡ chừng còn khỏe mạnh.

Sự mục rữa quan trọng nhất là về ý thức hệ.

Khác với tất cả các hình thức độc tài khác, chủ nghĩa cộng sản là một thứ độc tài có… lý thuyết, gắn liền với một ý thức hệ được xây dựng một cách có hệ thống và đầy vẻ khoa học. Thật ra, chủ nghĩa phát xít cũng có lý thuyết, chủ yếu dựa trên sức mạnh và tinh thần quốc gia, nhưng không phát triển thành một hệ thống chặt chẽ và có ảnh hưởng sâu rộng như chủ nghĩa cộng sản. Còn các chế độ độc tài ở Trung Đông chủ yếu gắn liền với tôn giáo cộng với truyền thống quân chủ kéo dài (thường được gọi là độc tài quốc vương, sultanistic authoritarianism) hơn là lý thuyết. Nhiều nhà nghiên cứu nhấn mạnh: các chế độ cộng sản không thể tồn tại nếu không có nền tảng ý thức hệ đằng sau.

Ý thức hệ cộng sản một thời được xem là rất quyến rũ vì nó bao gồm cả hai kích thước: quốc gia và quốc tế. Ở bình diện quốc gia, nó hứa hẹn giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân; ở bình diện quốc tế, nó hứa hẹn giải phóng giai cấp vô sản và tạo nên sự bình đẳng và thịnh vượng chung cho toàn nhân loại. Ở bình diện thứ hai, chủ nghĩa cộng sản, gắn liền với một ước mơ không tưởng, rất gần với tôn giáo; ở bình diện thứ nhất, đối lập với chủ nghĩa thực dân, nó rất gần với chủ nghĩa quốc gia. Trên thực tế, hầu hết các nước cộng sản trước đây đều cổ vũ và khai thác tối đa tinh thần quốc gia trong cả quá trình giành chính quyền lẫn quá trình duy trí chế độ. Sự kết hợp giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc gia dễ thấy nhất là ở các nước thuộc địa và cựu thuộc địa như Việt Nam.

Sau năm 1991, tức sau khi chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, ý thức hệ cộng sản cũng bị phá sản theo. Thực trạng nghèo đói, bất công và áp bức dưới các chế độ cộng sản ấy đều bị vạch trần và phơi bày trước công luận. Sự hứa hẹn về một thiên đường trong tương lai không còn được ai tin nữa. Tính hệ thống trong chủ nghĩa Marx-Lenin cũng bị đổ vỡ. Nền tảng ý thức hệ của các chế độ cộng sản bị tan rã tạo thành một khoảng trống dưới chân chế độ.

Để khỏa lấp cái khoảng trống ấy, Trung Quốc sử dụng hai sự thay thế: chủ nghĩa Mao và Nho giáo (trong chủ trương tạo nên một xã hội hài hòa, dựa trên lòng trung thành). Việt Nam, vốn luôn luôn bắt chước Trung Quốc, không thể đi theo con đường ấy. Lý do đơn giản: Đề cao chủ nghĩa Mao là một điều nguy hiểm cả về phương diện đối nội lẫn đối ngoại; còn với Nho giáo, một là Việt Nam không am hiểu sâu; hai là, nó đầy vẻ… Tàu, rất dễ gây phản cảm trong quần chúng. Bế tắc, Việt Nam bèn tạo nên cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng ông Hồ Chí Minh lại không phải là một nhà lý thuyết. Ông chỉ là một người hành động. Ông viết nhiều, nhưng tất cả đều rất thô phác và đơn giản. Hơn nữa, ở Việt Nam hiện nay, cũng không có một người nào giỏi lý thuyết để từ những phát biểu sơ sài của Hồ Chí Minh xây dựng thành một hệ thống sâu sắc đủ để thuyết phục mọi người. Thành ra, cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn toàn không trám được khoảng trống do sự sụp đổ của ý thức hệ Marx-Lenin gây ra. So với Trung Quốc, khoảng trống này ở Việt Nam lớn hơn gấp bội.

Mất ý thức hệ cộng sản, chính quyền Việt Nam chỉ còn đứng trên một chân: chủ nghĩa quốc gia.

Nhưng cái chân này cũng rất èo uột nếu không muốn nói là đã lung lay, thậm chí, gãy đổ.

Trên nguyên tắc, Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước rất cao. Bao nhiêu chế độ ra đời từ giữa thế kỷ 20 đến nay đều muốn khai thác và tận dụng lòng yêu nước ấy. Tuy nhiên, với chế độ cộng sản hiện nay, việc khai thác vốn tài sản này gặp rất nhiều khó khăn. Lý do là lòng yêu nước bao giờ cũng gắn liền với sự căm thù. Không ai có thể thấy rõ được lòng yêu nước trừ phi đối diện với một kẻ thù nào đó của đất nước. Hai kẻ thù chính của Việt Nam, trong lịch sử mấy ngàn năm, là Trung Quốc; và gần đây nhất, là Mỹ. Nhưng Việt Nam lại không dám nói quá nhiều về hai kẻ thù này. Với Mỹ, họ cần cả về phương diện kinh tế lẫn phương diện chiến lược. Đề cao truyền thống chống Mỹ, do đó, là điều rất nguy hiểm. Đề cao truyền thống chống Trung Quốc lại càng nguy hiểm hơn: Trung Quốc có thể đánh hoặc ít nhất đe dọa VIệt Nam bất cứ lúc nào.

Bởi vậy, Việt Nam, một mặt, phải hạ giọng khi nói về truyền thống chống Mỹ và phải né tránh việc nhắc nhở đến truyền thống chống Trung Quốc. Hai hành động này có lợi về phương diện đối ngoại nhưng lại có tác hại nghiêm trọng về phương diện đối nội: chính quyền hiện ra, dưới mắt dân chúng, như những kẻ hèn, hèn nhát và hèn hạ. Từ một chế độ được xây dựng trên thành tích chống ngoại xâm, chế độ cộng sản tại Việt Nam lại bị xem như những kẻ bán nước, hoặc bán nước dần dần bằng cách hết nhượng bộ điều này sang nhượng bộ điều khác trước sự uy hiếp của Trung Quốc.

Trước sự sụp đổ của cả hai nền móng, ý thức hệ cộng sản và chủ nghĩa quốc gia, đảng Cộng sản Việt Nam bèn chuyển sang một nền tảng khác: kinh tế với phương châm ổn định và phát triển. Nội dung chính của phương châm này là: Điều cần nhất đối với Việt Nam hiện nay là phát triển để theo kịp các quốc gia khác trong khu vực cũng như, một cách gián tiếp (không được nói công khai), đủ sức để đương đầu với Trung Quốc. Nhưng để phát triển, cần nhất là phải ổn định về chính trị, nghĩa là sẽ không có thay đổi về thể chế và cũng không chấp nhận đa đảng.

Phương châm ấy, thật ra, là một sự bịp bợm: Nó chuyển vấn đề từ chính trị sang kinh tế với lý luận: nếu vấn đề quan trọng nhất của Việt Nam hiện nay là vấn đề kinh tế thì mọi biện pháp sửa đổi sẽ chỉ giới hạn trong phạm vi kinh tế. Với lập luận này, chính quyền có thể trì hoãn mọi yêu cầu cải cách chính trị.

Tuy nhiên, nó hoàn toàn không thuyết phục, bởi, ai cũng thấy, lãnh vực kinh tế là mặt mạnh nhất của chủ nghĩa tư bản và cũng là mặt yếu nhất của chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản. Tất cả các quốc gia dân chủ ở Tây phương đều có hai đặc điểm nổi bật: về chính trị, rất ổn định và hai, về kinh tế, rất phát triển. Ở Việt Nam, người ta cố thu hẹp phạm vi so sánh: các cơ quan truyền thông chính thống chủ yếu tập trung vào các nước Đông Nam Á, đặc biệt Thái Lan với một thông điệp chính: đa đảng như Thái Lan thì lúc nào cũng bị khủng hoảng. Nhưng ở đây lại có hai vấn đề: Một, dù liên tục khủng hoảng về chính trị, nền kinh tế của Thái Lan vẫn tiếp tục phát triển, hơn hẳn Việt Nam; hai, ngày nay, do xu hướng toàn cầu hóa, tầm nhìn của dân chúng rộng rãi hơn nhiều; chính quyền không thể thu hẹp mãi tầm nhìn của họ vào tấm gương của Thái Lan được.

Về phương diện lý luận, chiêu bài ổn định và phát triển, do đó, không đứng vững. Về phương diện thực tế, những sự phá sản của các đại công ty quốc doanh và đặc biệt, khối nợ nần chồng chất của Việt Nam khiến dân chúng càng ngày càng thấy rõ vấn đề: các chính sách kinh tế của Việt Nam không hứa hẹn một sự phát triển nào cả, nếu không muốn nói, ngược lại, chỉ lún sâu vào chỗ bế tắc.

Thành ra, có thể nói, tất cả các nền tảng chế độ cộng sản Việt Nam muốn nương tựa, từ chủ nghĩa Marx-Lenin đến chủ nghĩa quốc gia và lập luận ổn định để phát triển, đều lần lượt sụp đổ. Chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay như một đám lục bình chỉ nổi bập bềnh trên mặt nước. Sự tồn tại của nó chỉ dựa vào sự trung thành của công an. Do đó, một mặt, đảng cộng sản đưa ra sự khuyến dụ đối với công an: “Còn đảng, còn mình”; mặt khác, họ ngoảnh mặt làm ngơ trước hai tệ nạn do công an gây ra: tham nhũng và trấn áp dân chúng một cách dã man. Nhưng chính sách này chỉ càng ngày càng biến công an thành một đám kiêu binh và càng ngày càng đẩy công an cũng như chính quyền trở thành xa lạ với dân chúng. Sự xa lạ này càng kéo dài và càng trầm trọng, đến một lúc nào đó, trở thành đối nghịch với quần chúng.

Một nhà nước được xây dựng trên một đám kiêu binh, trong thời đại ngày nay, không hứa hẹn bất cứ một tương lai nào cả.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc

Đảng CS Trung Quốc đã có dấu hiệu sụp đổ?

Tác giả: Bảo Minh

Xã hội Trung Quốc ngày càng lộ rõ những mâu thuẫn sâu sắc. Một sự khủng khoảng sâu rộng trên khắp các lĩnh vực từ kinh tế đến chính trị, môi trường, văn hóa, đời sống… Mặc dù đã rất nỗ lực trong việc che mắt người dân trong nước và quốc tế, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không ngăn được sự thật phơi bày về một cuộc suy thoái toàn diện đang diễn ra, cho thấy dấu hiệu sụp đổ toàn diện…. Không khó để có thể nhìn thấy một cách toàn diện bức tranh xã hội Trung Quốc ngày nay: nhân tâm mục ruỗng, xã hội suy bại, đất nước đã không còn ra đất nước. Người dân Trung Quốc ngày càng hiểu rằng xã hội ấy đã không còn lối thoát (Bảo Minh)

KD: Đây là một bài nghiên cứu khá sâu sắc, kỹ lưỡng. Nếu sự thật như vậy, tin rằng rất nhiều người hoan hỉ. Đất nước TH còn, dân tộc TH còn nhưng sự độc tài suy thoái và sụp đổ, còn gì bằng?  😀  😀  😀

Muốn tồn tại, phải thay đổi, cho phù hợp quy luật thực tiễn.

XH dân chủ, công bằng, thể chế văn minh là nền tảng vững chắc cho sự phát triển

XH độc tài, độc đoán, bất công, thể chế lỗi thời là nền tảng cho sự tàn lụi

————–

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nền kinh tế đã đạt được nhiều chỉ số phát triển ấn tượng. Tuy nhiên, đằng sau “kỳ tích kinh tế” ấy là những nguyên nhân không mấy vẻ vang, là sự đánh đổi không tương xứng với nguồn tài nguyên bị khai thác cạn kiệt và nguồn nhân lực bị bóc lột kiệt quệ.

Mô hình kinh tế mà Đảng dẫn dắt không tôn trọng những quy phạm đạo đức chính thường: ăn cắp sở hữu trí tuệ để đi tắt đón đầu về kỹ thuật, cưỡng ép chuyển giao công nghệ, khuyến khích cạnh tranh không lành mạnh, bóp méo thương mại quốc tế, tạo ra các bẫy nợ để khai thác tài nguyên nước khác v.v… Từ đó, Trung Quốc thu được lượng ngoại hối rất lớn, đồng thời tận dụng tối đa tài nguyên quốc gia và nhân công rẻ mạt trong nước để phát triển nhanh chóng ngành công nghiệp sản xuất, trở thành quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, mô hình kinh tế vô đạo đức đã tạo ra sự hỗn loạn, không bền vững ở cả trong và ngoài nước. Biểu hiện phồn vinh được tạo ra do tăng trưởng nhanh chóng giống như xây lâu đài trên cát, lúc nào cũng có thể bị hủy chỉ trong một sớm. Kinh tế Trung Quốc đang bắt đầu tiến vào thời kỳ khủng hoảng mạnh, trả giá cho mô hình phát triển bất chấp.

Biểu hiện dễ thấy nhất là việc Trung Quốc đang ngày càng thất thế trước cuộc chiến tranh thương mại với nước Mỹ. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố khai mào cuộc chiến để đòi lại công bằng giao thương cho nước Mỹ, cũng như thiết lập lại trật tự thương mại thế giới vốn đang bị Trung Quốc bóp méo, kinh tế Trung Quốc rơi vào suy thoái mạnh.

Tất cả các số liệu gần đây cho thấy triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc không được mấy khả quan.

GDP giảm: Tốc độ tăng trưởng GDP Trung Quốc trong năm 2018 được dự báo giảm xuống dưới 6% so với kỳ vọng 6,5%. Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp cũng như chỉ số niềm tin của doanh nghiệp trong sản xuất và dịch vụ đều suy giảm.

Sản xuất đình trệ, đơn hàng xuất khẩu sụt giảm: Ngành sản xuất hàng loạt của Trung Quốc trong những tháng cuối năm 2018 đạt tốc độ tăng trưởng yếu nhất trong vòng 2 năm, chủ yếu do nhu cầu xuất khẩu và nhu cầu sử dụng trong nước giảm.

Xuất hiện làn sóng sụp đổ doanh nghiệp tư nhân: Ngày 22/10, trang NetEase công bố con số 5,04 triệu doanh nghiệp Trung Quốc đóng cửa trong nửa đầu năm 2018. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp như luyện kim, gia công cán ép, khai thác than, sản xuất hóa chất, dệt may, công nghiệp chế biến nông-thực phẩm, giày dép. Chiến tranh thương mại được coi là nguyên nhân cuối cùng khiến cho nhiều doanh nghiệp đóng cửa.

Làn sóng thất nghiệp không ngừng gia tăng: Làn sóng đóng cửa doanh nghiệp tư nhân đã khiến một số lượng lớn lao động nhập cư phải về quê. Hiện tại, thâm hụt quỹ lương hưu và bảo hiểm y tế tại Trung Quốc đã rất lớn, cộng thêm việc doanh nghiệp đóng cửa làm nạn thất nghiệp bùng phát có thể là cú sốc gây bất ổn xã hội trên diện rộng.

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài tháo chạy: Các khoản áp thuế của Mỹ đã khiến chuỗi cung ứng thay đổi, nhiều doanh nghiệp nước ngoài rời khỏi Trung Quốc, trong số đó có các tên tuổi quốc tế như Seagate Technology, Samsung Electronics, Toshiba, Sony, Asahi Kasei, v.v…

Trung Quốc đang phải gánh chịu những khoản nợ khổng lồ: Báo cáo đánh giá của IMF cho thấy do chính sách kinh tế Trung Quốc quá phụ thuộc vào tín dụng dẫn đến khoản nợ khổng lồ, đã đạt đến một mức độ nguy hiểm, đang tiềm ẩn cuộc khủng hoảng tài chính tiếp theo.

Thị trường chứng khoán chao đảo: Kể từ khi cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung nổ ra, chỉ trong bốn tháng thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục đã sụt giảm 27%. Làn sóng tháo chạy trên các thị trường tài chính Trung Quốc làm dấy lên các lo ngại về việc viễn cảnh thị trường chứng khoán của Trung Quốc đang hướng đến sự sụp đổ. Khoảng 100 triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ ở Trung Quốc đang rất bi quan về thị trường chứng khoán.

Tín hiệu thị trường suy thoái toàn diện cho thấy mùa đông khắc nghiệt của nền kinh tế Trung Quốc chỉ mới bắt đầu, tình hình khó bình ổn. Đặc biệt, tình hình dự liệu còn xấu hơn, dẫn đến suy thoái toàn diện khi Chính phủ Mỹ lên kế hoạch tăng thuế quan từ ​​10% lên 25% đối với 200 tỷ đô la Mỹ hàng Trung Quốc từ tháng 01/2019, và không ngại đẩy cuộc chiến lên đến mức đánh thuế toàn bộ hơn 500 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc nếu nước này không đồng ý thay đổi hành vi ăn cắp bản quyền và tài sản sở hữu trí tuệ, dừng các chương trình trợ cấp công nghiệp, gỡ bỏ hàng rào thuế quan và mua thêm hàng Mỹ để giảm thâm hụt mậu dịch.

Hiện tại, chính phủ Trung Quốc khó có thể có đủ thời gian để chuyển đổi nền kinh tế từ phụ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư sang một nền kinh tế dựa trên trí thức sáng tạo, một nền kinh tế minh bạch và điều tiết theo quy luật thị trường – những yếu tố làm nên giá trị thật và sự bền vững của một nền kinh tế.

Nhiều bình luận đã chỉ ra, tự do hóa thị trường là lựa chọn duy nhất để đảo ngược tình hình suy thoái kinh tế Trung Quốc hiện nay. Tuy nhiên, cách thức nền kinh tế được vận hành hiện tại gắn liền với đường lối chính trị được ĐCSTQ xác lập, nếu chịu chấp nhận thay đổi tận gốc rễ thì đồng nghĩa giới lãnh đạo tối cao ĐCSTQ phải đối mặt với rủi ro chính trị nguy hiểm.

Khó khăn kinh tế cộng thêm áp lực từ chiến tranh thương mại khiến chính quyền ĐCSTQ như cây trước gió. Khủng hoảng chấp chính đồng thời cũng dẫn đến bùng nổ mâu thuẫn nội bộ, khiến cho cuộc đấu đá quyền lực thêm mãnh liệt hơn. Mới đây, học giả tại Đại học Harvard Mỹ khi luận bàn về cải cách mở cửa của chính quyền Trung Quốc, cũng nói đến tiết lộ của quan chức cấp cao của ĐCSTQ về bầu không khí đấu đá dữ dội trong nội bộ Trung Nam Hải.

Từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, qua việc chống tham nhũng đã tấn công vào phe phái cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân từng khống chế chính trị Trung Quốc đến 20 năm, đồng thời cũng đè bẹp các bè phái chính trị khác. Vì để giải quyết khủng hoảng kinh tế, chính quyền của ông Tập bắt đầu đẩy mạnh cải cách kinh tế, dùng kế sách bàn tay sắt để quét sạch các lĩnh vực lợi ích và địa bàn mà nhóm quyền quý trong ĐCSTQ đang nắm giữ.

Tuy nhiên, từng bước cải cách kinh tế đều khó khăn, đấu đá quyền lực và tranh giành lợi ích lại khiến cho ĐCSTQ tiếp tục phân hóa, không chỉ có tham quan thuộc phe phái Giang Trạch Dân phản kích lại ông Tập mà còn có cả nội bộ thế hệ đỏ thứ 2 (con cháu của các cựu lãnh đạo cấp cao trong ĐCSTQ) cũng bắt đầu rạn nứt. Nội bộ Bắc Kinh đã rơi vào cuộc tranh đoạt quyền lợi và đấu đá quyền lực một mất một còn.

Chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của ông Tập Cận Bình nhằm quét sạch tham quan nhưng thực chất là để thanh trừng nội bộ phe phái của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, trên thực tế sự tham nhũng hủ bại của quan trường Trung Quốc là vấn đề của thể chế, không thể giải quyết được.

Sự hủ bại của quan chức Trung Quốc cũng đã đạt đến cực độ khi đua nhau vơ vét, truy cầu thanh sắc vật dục, dâm loạn, không việc ác nào không dám làm. Trong tầng lớp cấp cao của Đảng, tình trạng tham nhũng đã trở nên công khai và phổ biến với những khoản tiền bị bòn rút lên tới hàng trăm triệu tệ, bất động sản lên tới hàng trăm căn, vàng bạc lên tới hàng trăm ký. Về căn bản, đã không còn ai tin tưởng vào đường lối của Đảng, mà chỉ lấy Đảng làm bình phong để mưu cầu lợi ích và quyền lực.

Mặc dù cuộc chiến chống tham nhũng đã lôi ra được những “con hổ và ruồi” làm tiêu điểm, nhưng đó là một cuộc chiến không hồi kết bởi tham nhũng của ĐCSTQ là toàn Đảng tham nhũng, cả chế độ tham nhũng. Tham nhũng đã trở thành quy tắc sinh tồn của Đảng. Sự hủ bại của ĐCSTQ là một trong những nhân tố chính khiến cho quá trình giải thể sẽ càng lúc càng nhanh.

Dưới sự thống trị của ĐCSTQ, Trung Quốc ngày nay đã trở thành một xã hội mà phần lớn con người coi tiền bạc là tối thượng, mọi người đều chạy theo lợi, chỉ vì tiền mà bất chấp cả nhân cách và nhân tính: bất chân, bất tín, bất thiện, vô đức, vô mỹ, vô lại.

Các cuộc vận động của ĐCSTQ như “Cải cách Ruộng đất”, “Đại nhảy vọt”, “Cách mạng Văn hóa”… đã khiến cho tâm lý bạo động của người dân Trung Quốc ngày một phát triển. Tính cách đó biểu hiện ra ở chỗ “chiếm hữu”, nếu không thể chiếm hữu nhiều hơn một chút thì sẽ cố sức phá hoại.

Rất nhiều người Trung Quốc hiện nay không biết gì về văn hóa truyền thống, không có văn hóa, không hiểu lịch sử, không màng đạo đức, không có quan niệm đúng sai, không tin có Thần, trong đầu họ chỉ có tiền bạc, quyền lực, dục vọng. Dẫu rằng ở đâu đó vẫn có thể gặp những người Trung Quốc tốt, nhưng so với xu thế chung của xã hội thì đó là những trường hợp vô cùng hiếm hoi, dù chưa mất đi lương tâm nhưng cũng không dám vượt quá vòng tròn giới hạn mà ĐCSTQ vạch sẵn.

Để thỏa mãn tham vọng kinh tế, chính quyền ĐCSTQ chủ trương tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá và xã hội mất đi các tiêu chuẩn đạo đức ước chế. Chính sách quản lý kinh tế lỏng lẻo và che giấu thông tin khiến cho các sản phẩm kém chất lượng, độc hại đầy rẫy trong xã hội Trung Quốc. Bất bình đẳng xã hội trở nên gay gắt, tham nhũng tràn lan ở cả trong nhà nước và ngoài xã hội, mọi lĩnh vực xã hội đều bất mãn. Người có năng lực và suy xét lần lượt bỏ nước mà đi; những người không có lối thoát chỉ đành qua ngày đoạn tháng, trong sợ sệt bất an mà đợi đến ngày mai.

Hiện nay tại Trung Quốc, số người giàu có chạy trốn khỏi đất nước ngày càng tăng. Theo điều tra của Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều trước Đại hội 18, có hơn 85% số Thường ủy viên, Ủy viên Dự khuyết và Ủy viên Ban Kỷ luật Trung ương của Đại hội 17, có con cái định cư và mua nhà ở nước ngoài. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền kiêm Thường ủy viên tỉnh Giang Tô phải công khai thừa nhận rằng trong quan trường có rất nhiều quan chức “thân tại Tào mà lòng tại Hán”, đã đưa gia đình, tiền bạc và tài sản chuyển hết ra nước ngoài.

Môi trường bị phá hoại, ô nhiễm trầm trọng; các cuộc biểu tình diễn ra thường xuyên nhưng bị báo chí trong nước ém nhẹm; ngành công nghiệp nhựa hóa thi thể người chết thương mại triển lãm vô đạo đức…

Một yếu tố khác khiến Trung Quốc ngày càng trở thành nơi “khó sống” là việc huỷ hoại môi trường để đánh đổi lấy đất đai, đầu tư và phát triển công nghiệp. Sự hủy hoại môi trường và ô nhiễm tại Trung Quốc đứng vào hạng xấu nhất trên thế giới. Người dân đang chết dần vì ô nhiễm và suy thoái sinh thái trầm trọng. Một số chuyên gia xã hội dân sự ước tính có 450 làng ung thư ở Trung Quốc và tin rằng hiện tượng này đang lan rộng.

Không khó để có thể nhìn thấy một cách toàn diện bức tranh xã hội Trung Quốc ngày nay: nhân tâm mục ruỗng, xã hội suy bại, đất nước đã không còn ra đất nước. Người dân Trung Quốc ngày càng hiểu rằng xã hội ấy đã không còn lối thoát.

Khi những sự thật về ĐCSTQ được phơi bày ngày một rộng rãi, người dân Trung Quốc bắt đầu nhìn thấu những lời hứa suông, sự dối trá, và bản chất thực sự của ĐCSTQ.

ĐCSTQ thống trị Trung Hoa Đại lục trong gần một trăm năm qua, đã khiến cho đạo đức xã hội, môi trường sinh thái, môi trường kinh tế và các phương diện khác của Trung Quốc bị phá hoại đến mức không còn hình dạng.

Kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, qua các cuộc vận động như “Tam phản”, “Ngũ phản”, “Đại nhảy vọt”, “Cách mạng văn hóa”, “Đàn áp sinh viên Thiên An Môn 1989”, “Bức hại Pháp Luân Công” đã gây ra cái chết của hơn 100 triệu người.

ĐCSTQ đã lợi dụng sự sợ hãi chết chóc của con người mà xóa sạch lòng tự tin của họ, hoàn toàn bắt người dân quy phục. Đảng còn thường xuyên dùng lời giả dối để lừa phỉnh người dân, dùng sách giáo khoa xuyên tạc lịch sử để lừa gạt từng lớp người Trung Quốc, bôi nhọ sự phát triển và tiến bộ chân chính của các nước phương Tây, khiến cho người Trung Quốc mất đi những tri thức căn bản về truyền thống văn hóa của chính dân tộc mình hay những tinh thần văn minh tiến bộ nước ngoài.

Người dân Trung Quốc giờ đây đã tự có sự phản tỉnh lịch sử. Họ đã biết được rằng, cái lịch sử mà ĐCSTQ biên diễn ra chỉ toàn là dối trá. Cuộc cách mạng của ĐCSTQ bắt đầu từ ngày đầu tiên cho đến khi đoạt chính quyền là một quá trình bán rẻ lợi ích dân tộc để cướp chính quyền.

Pháp Luân Công trước và sau khi bị đàn áp tại Trung Quốc

Sự hủ bại của ĐCSTQ đã khiến cho bộ phận những người có lương tri, có trách nhiệm đối với quốc gia, nhân dân và xã hội hoặc ít nhất là có trách nhiệm với bản thân đã lựa chọn con đường thoái xuất khỏi Đảng.

Phong trào thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó bắt đầu từ năm 2004 và đã lan rộng không chỉ ở Đại lục mà còn trên phạm vi toàn thế giới. Đây là một phong trào ôn hoà, nhằm thức tỉnh người dân Trung Quốc về việc ĐCS đang khống chế và ngăn cản họ có một tương lai tốt đẹp.

Theo số liệu từ Trung tâm phục vụ thoái Đảng toàn cầu ở New York, tính đến tháng 12/2018 đã ghi nhận hơn 320 triệu người thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội. Đây là tin tức đã gây sức ảnh hưởng to lớn lên xã hội Trung Quốc và thế giới, thể hiện sự thức tỉnh cao độ của quần chúng nhân dân.

Các du khách Trung Quốc tại các điểm đến nổi tiếng ở Châu Âu đã chia sẻ rằng thoái ĐCSTQ là “điều phải làm.” Nhiều người từng muốn vào ĐCSTQ vì những cơ hội tham nhũng, nhưng giờ họ thấy rằng nó đang bị tan rã ở khắp nơi, bị cả thế giới lên án và trở nên ngày càng hủ bại. Họ cũng nhận thấy ĐCSTQ sẽ sớm phải nhận quả báo cho các tội ác của chính nó vì chống lại người Trung Quốc, đặc biệt là sự tàn bạo trong việc mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công, Duy Ngô Nhĩ và các tù nhân lương tâm khác, vì thế không còn muốn ở “chung thuyền” với ĐCSTQ.

Một số người dân Trung Quốc khi thoái Đảng cũng chia sẻ rằng tham nhũng sẽ không kết thúc nếu ĐCSTQ vẫn còn tồn tại, gốc rễ của tham nhũng chính là ĐCSTQ, và ĐCSTQ đã huỷ hoại tiêu chuẩn đạo đức của xã hội Trung Quốc.

Ngay cả các quan chức trong nội bộ Đảng cũng đã không còn tin vào ĐCSTQ và tìm cách trốn khỏi Đảng. Rất nhiều người đã tìm cách đưa gia quyến, tài sản ra nước ngoài, họ không còn ôm hy vọng gì với Đảng, không tin rằng quyền lực của Đảng sẽ chống đỡ được lâu dài, cũng không tin rằng chính quyền ấy vẫn còn duy trì được.

Sự thức tỉnh lịch sử của người dân Trung Quốc là một nhân tố quyết định cho sự giải thể của ĐCSTQ. Tư tưởng của ĐCSTQ đã vô giá trị, chỉ để giữ chế độ mà không còn mấy ai tin theo.

Xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay không đơn thuần chỉ là cuộc chiến tranh thương mại, mà thực tế đó là cuộc cạnh tranh giữa hai hệ thống giá trị và văn minh khác nhau, giữa thế giới tự do và xã hội chủ nghĩa.

Kể từ khi lên nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hơn một lần trước thế giới thẳng thắn chỉ trích chủ nghĩa xã hội. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9/2018, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh:

“Hầu như ở khắp nơi mà chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản được thử nghiệm, nó đã đem tới sự đau khổ, tham nhũng và đổ nát. Sự thèm khát quyền lực của chủ nghĩa xã hội đã dẫn tới sự bành trướng, xâm lược và áp bức. Tất cả các quốc gia trên thế giới nên chống lại chủ nghĩa xã hội và sự đau khổ mà nó mang đến cho mọi người”.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong bài phát biểu tại Viện Hudson hôm 4/10/2018 cũng đã chỉ rõ: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng một kho chính sách không phù hợp với thương mại tự do và công bằng, trong đó thuế quan, hạn ngạch, thao túng tiền tệ, cưỡng bức chuyển giao công nghệ, trộm cắp tài sản trí tuệ và trợ cấp công nghiệp được ban phát vô tội vạ chỉ là một vài trong số đó.”

Về mặt ngoại giao, các chuyến công du của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tới ASEAN và APEC đã thẳng thừng tố cáo Trung Quốc sử dụng ngoại giao bẫy nợ, bá quyền và chèn ép để gây ảnh hưởng. Tại Papua New Guinea khi dự APEC, trước mặt ông Tập Cận Bình, Phó tổng thống Mỹ đả kích Con đường tơ lụa mới của Trung Quốc là “một vành đai siết cổ và một con đường một chiều” chỉ có lợi cho Bắc Kinh. Ông Pence cũng tiết lộ Mỹ đã lập một chương trình hỗ trợ các nước trong khu vực APEC có ngân sách 400 triệu USD nhằm giúp tăng cường quyền công dân của các quốc gia trong khu vực, chống tham nhũng và bảo vệ chủ quyền.

Có thể thấy, lập trường của Mỹ về vấn đề Trung Quốc đã ngày càng rõ ràng chuyển từ dung hoà sang đối kháng và coi Trung Quốc là một mối đe doạ đối với không chỉ Mỹ mà là cả thế giới. Lập trường này cũng đã buộc các nước khác phải tỏ rõ thái độ theo Mỹ hay theo Trung.

Xét về mặt đồng minh, Trung Quốc không có đồng minh thật sự. Khối các nước XHCN đang ngày càng thu hẹp trên thế giới, hoặc rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Bắc Triều Tiên đã ngày càng quy phục Mỹ, Cuba bỏ CNCS ra khỏi Hiến pháp, Venezuela rơi vào khủng hoảng tồi tệ và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Tuyệt đại đa số các nước láng giềng luôn dè chừng với Trung Quốc, còn các nước được Trung Quốc cho vay xây dựng cơ sở hạ tầng đã dần nhận ra đó chỉ là những chiếc bẫy nợ.

Có thể thấy, Trung Quốc khó có thể tìm thấy đồng minh thực sự để đối trọng với khối liên minh mà ông Trump đang dựng lên. Trong khi đó, Mỹ đang dần kéo được các đồng minh dân chủ tự do mạnh nhất vào liên minh chống Trung Quốc.

Đầu tháng 10/2018, Mỹ đã chốt xong với Mexico và Canada Hiệp định Mỹ – Mexico – Canada (gọi tắt là USMCA) thay thế cho Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) đã tồn tại 24 năm. Điều 32.10 của USMCA còn gọi là “Điều khoản thuốc độc”, cho phép Washington phủ quyết bất kỳ thỏa thuận thương mại tự do nào khác mà Mexico hay Canada ký với các nền kinh tế “phi thị trường”, được cho là nhắm đến Trung Quốc.

Phía Mỹ cũng công khai khẳng định sẽ nhân rộng điều khoản “thuốc độc” này trong các thỏa thuận thương mại với các đồng minh khác, trước mắt là EU và Nhật Bản.

Mỹ cũng tiến hành đàm phán lại nhiều thỏa ước thương mại với Nhật Bản và Hàn Quốc, siết chặt quan hệ chính trị lẫn quân sự với chính phủ Đài Loan – một cái gai trong mắt Trung Quốc. Vấn đề Bắc Hàn dường như đã đi vào lộ trình êm đẹp mà Mỹ có thể gạt Trung Quốc ra bên lề.

Mới đây, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Kevin Hassett, đã hàm ý có thể trục xuất Trung Quốc khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để giải quyết vấn đề nội tại của tổ chức này. Trong cuộc họp các Bộ trưởng thương mại Mỹ, Nhật và EU tại New York vào cuối tháng 9/2018, lãnh đạo thương mại các nước này đã đồng ý thúc đẩy các quy định mới và các công cụ thực thi để xử trí các quốc gia làm suy yếu hệ thống thương mại toàn cầu, đồng thời bày tỏ sự cần thiết phải cải cách các quy tắc không hiệu quả của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong đó có việc Bắc Kinh thực hiện thương mại không công bằng, làm méo mó cách tổ chức của thương mại quốc tế.

Như vậy, địa vị Trung Quốc trong WTO có thể sẽ lung lay, Trung Quốc sẽ ngày càng bị cô lập hơn, không chỉ trong cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, mà kể cả trong phần còn lại của thế giới.

Trung Quốc trong thời điểm hiện tại đang phải đối mặt với nguy cơ tứ bề: kinh tế khủng hoảng, nội bộ đấu đá, quan chức hủ bại, lòng dân bất an, thế giới cô lập. Cách giải quyết duy nhất của Trung Quốc trong tình hình này là thực hiện cải cách toàn diện, trở thành một xã hội dân chủ, kinh tế vận hành theo quy luật thị trường. Thế nhưng, đó lại là những điều căn bản làm sụp đổ kết cấu kinh tế Trung Quốc hiện tại và thể chế XHCN của Trung Quốc hiện tại, có thể dẫn đến sự diệt vong của ĐCSTQ.

Sở dĩ thể chế ấy có thể kéo dài đến tận bây giờ chẳng qua ĐCSTQ đã không ngừng dùng mọi thủ đoạn để phát triển bằng mọi giá, trong nước thắt chặt tự do ngôn luận, đàn áp ý kiến bất đồng, ngoài nước dùng tiền và quyền lực mua chuộc dụ dỗ.

Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung không đơn giản chỉ là nước Mỹ đòi lại công bằng trên thương trường với Trung Quốc, mà là phát súng bắn vào chiếc mặt nạ “vĩ đại, quang vinh, chính xác” mà ĐCSTQ đang đeo, để lộ ra sau đó tất cả sự dối trá, hủ bại, tàn ác mà chế độ này đã thực thi trong gần 100 năm qua. Đó là một chế độ phi nhân tính của những kẻ lưu manh, chuyên dựa vào lừa dối và bạo lực để cướp đoạt và thống trị.

Khi sự thật dần được hé mở, sự thức tỉnh chính có thể là lời cáo chung cho chế độ ấy. Thế giới đã ngày càng nhận ra dã tâm thật sự của ĐSCTQ, người dân Trung Quốc cũng đã ngày càng nhận rõ bộ mặt thật của Đảng. Làn sóng thoái Đảng mạnh mẽ của người Hoa khắp toàn cầu đã khởi tác dụng rất lớn đánh thức lương tri, mở ra lựa chọn về một Trung Hoa không còn ĐCS cho người dân Trung Quốc

Lịch sử 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa đã trải qua hằng bao nhiêu triều đại, dẫu là triều đại nào, dù hùng mạnh tới đâu cũng không thể thiên thu trường cửu. Đó là điều tất yếu của lịch sử. Những gì diễn ra tại Trung Quốc hiện đại đã tới bước cuối cùng để khép lại một triều đại đỏ tàn bạo và mở ra một trang sử mới. Đó cũng là điều tất yếu của lịch sử.


Stéphane Courtois : « Hồ Chí Minh đã lập ra một chế độ độc tài toàn trị »


Hồ Chí Minh tại Paris năm 1946. (Flickr via RFI)

« Sự khắc khổ và thanh thản toát ra từ nơi làm việc của ông Hồ Chí Minh cho thấy tinh thần lao động, sự bình tĩnh, kiên trì, quyết tâm phục vụ các kế hoạch của Nhà nước ».
 Trên đây là những dòng cảm tưởng được thủ tướng Pháp Édouard Philippe ghi vào sổ lưu niệm ở Khu di tích Phủ chủ tịch Hồ Chí Minh, trong chuyến công du Việt Nam tháng 11/2018. 

Nhận xét này đã làm dấy lên một số ý kiến chỉ trích tại Pháp. Trả lời phỏng vấn báo Le Figaro, nhà sử học Stéphane Courtois nhắc nhở về tính cách nhân vật Hồ Chí Minh (tất nhiên là dưới góc nhìn của phía Pháp - ND).
Là nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), ông Stéphane Courtois giảng dạy tại Viện đại học Công giáo (ICES) và phụ trách tạp chí mang tên Chủ nghĩa cộng sản. Gần đây ông đã xuất bản tác phẩm « Lênin, người sáng tạo ra chủ nghĩa toàn trị » (NXB Perrin, 2017) và chủ biên công trình biên khảo « Chủ nghĩa cộng sản : 1917, cuộc cách mạng bôn-sê-vích » (Vendémiaire, 2017).

Le Figaro : Ông Hồ Chí Minh là người như thế nào ?
Stéphane Courtois : Huyền thoại về các nhà cách mạng, đặc biệt từ năm 1968, coi nhân vật được gọi là « Bác Hồ » như một nhà lãnh đạo chống chính sách thuộc địa, của một dân tộc nhỏ bé đã đánh bại thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ. Đành rằng chống thực dân, nhưng Hồ Chí Minh trước hết là một người cộng sản thuần túy và cứng rắn theo kiểu Stalin ; và là người đã lập nên một chế độ toàn trị, gây ra cái chết cho hàng trăm ngàn người Việt Nam. 

Các giai đoạn chính yếu trong sự nghiệp của ông Hồ là gì ?


Hồ Chí Minh đã tham gia Đại hội Tours năm 1920, Đảng Cộng Sản Trung Quốc ra đời từ đây. Sau đó ông đến Matxcơva, rồi trở thành một cán bộ quan trọng của Quốc Dân Đảng ở Đông Dương. Trong cuộc sống hoạt động bí mật, ông thường sang Trung Quốc. 
Hồ Chí Minh là một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng Sản Đông Dương năm 1930, và tổ chức chính trị quân sự mang tên Việt Minh năm 1941. Ông Hồ đã truy lùng và thanh toán tất cả những ai bị nghi ngờ là chống lại ông : từ các trí thức trốt-kít người Việt cho đến những người quốc gia không cộng sản, cả người Công giáo lẫn Phật giáo.
Trong chiến tranh Đông Dương, sau khi bí mật tiếp xúc tại Matxcơva với Stalin và Mao Trạch Đông vào cuối năm 1949, Hồ Chí Minh có được sự ủng hộ tích cực của hai nhà độc tài này. Sau thất bại của Pháp tại Điện Biên Phủ năm 1954 và Hiệp định Genève, chỉ trong vài tháng đã có gần một triệu người dân miền Bắc phải chạy trốn vào phía Nam vĩ tuyến 17. Hồ Chí Minh trở thành người lãnh đạo Bắc Việt cho đến khi qua đời năm 1969.

Tù binh Pháp được Việt Minh đối xử ra sao ?


Đa số bị chết vì đối xử tệ hại và vì tra tấn. Những người cai quản bỏ đói họ, buộc họ phải dự những buổi học tập nhằm tẩy não. Việt Minh có hai mục tiêu. Một mặt, bắt tù binh tham gia các chương trình tuyên truyền, trong đó họ phải thú tội. Mặt khác, lôi kéo họ quay lại tham gia hàng ngũ cộng sản (Ở Nga, Beria đã áp dụng phương pháp này từ 1930 đến 1940 đối với các sĩ quan Ba Lan bị Hồng quân bắt, nhưng thất bại). Đừng quên rằng Georges Boudarel, nhà hoạt động cộng sản Pháp, cũng từng là một trong những người đã tra tấn tù binh Pháp tại trại tù nối tiếng 113 tại Láng Kiều (Hà Giang, gần biên giới Trung Quốc).

Chế độ mà ông Hồ Chí Minh thành lập có những đặc tính gì ?


Thủ tướng Édouard Philippe đã sử dụng từ « Nhà nước » để chỉ chế độ do Hồ Chí Minh thiết lập. Từ này không chính xác. Đó là một Nhà nước Đảng trị, và như vậy là khác hoàn toàn. Đảng chiếm lấy độc quyền về chính trị, ý thức hệ và kinh tế. Đảng nô lệ hóa dân tộc mình. Tuyên truyền, tập hợp vào đội ngũ là cơ sở của chế độ. Đối với ông ấy, trấn áp hàng loạt là một phương thức để cai trị.

Người cộng sản Bắc Việt đặc biệt cứng nhắc và giáo điều. Một cuộc thanh trừng nghiêm khắc đã diễn ra trong Đảng vào đầu thập niên 50. Ông Hồ Chí Minh từ chối việc « phi Stalin hóa » từ năm 1956. Ông ta chưa bao giờ tuân thủ Hiệp định Genève mà ông đã ký kết, trong đó quy định tổ chức bầu cử tự do tại Bắc Việt và tôn trọng sự độc lập của miền Nam Việt Nam.
Ngoài ra Hà Nội còn đào tạo một số cán bộ cộng sản Cam Bốt, mà sau đó trở thành Khmer Đỏ. Vào cuối những năm 70, sự tuyệt vọng của những người Việt Nam bị cầm tù trong đất nước của chính mình dâng cao cho tới nỗi, nhiều người bất chấp mọi hiểm nguy, đã vượt biển bằng những chiếc thuyền mong manh. Dư luận phương Tây ngỡ ngàng phát hiện những « boat people » (thuyền nhân).

Nếu vậy, ông nghĩ gì về câu mà thủ tướng Édouard Philippe đã viết trong sổ lưu niệm ở Khu di tích Hồ Chí Minh ?

Đó là một cách nhìn không hay đối với 47.000 lính Pháp tử trận ở Đông Dương. Cũng tương tự như thế đối với việc Việt Minh giam hãm những đồng bào của mình. Có một sự tương phản nổi bật giữa những từ ngữ êm ái của ông Édouard Philippe, và thực tế bạo lực toàn trị của chính quyền do Hồ Chí Minh thành lập.
Để giải thích những từ của thủ tướng Pháp, chúng ta có sự chọn lựa giữa ý muốn làm vui lòng chủ nhà, hoặc không hiểu biết lịch sử, hoặc cả hai. Chúng ta đang được lãnh đạo bởi một thế hệ đứng ngoài lịch sử, nếu có thể nói như thế. Những nhà lãnh đạo trẻ tuổi này hầu như không biết đến thế giới trước thời bức tường Berlin sụp đổ như thế nào, và dường như không cảm thấy thực sự có liên quan đến những thảm kịch lịch sử, trong đó nước Pháp có tham gia. RFI

Thử nhìn lại: Liên Sô và cả Đông Âu sụp đổ, tại sao Việt Nam chưa?

Nguyễn thị Cỏ May (Danlambao) - Từ năm 1987, tình hình Ba Lan đã khá chín mùi cho một sự thay đổi chính trị, kết thúc chế độ cộng sản độc tài do Liên Sô áp đặt từ sau thế chiến. Sau Ba Lan, năm 1989 tới Đức. Bức tường Bá-linh được cộng sản Đông Đức, trong đêm 12-13 tháng 8 năm 1961, dựng lên để ngăn chận dân Đông Đức chạy qua Tây Đức sanh sống, trở thành biểu tượng của thế giới chia đôi, phía Đông do cộng sản cai trị, phía Tây theo chế độ Tự do Dân chủ.

Chỉ hai năm sau, Liên Sô, cái nôi của cách mạng vô sản toàn thế giới, trong vài ngày, tan rả êm ái, sạch trơn, cho mọi người cái cảm tượng như chưa hề có cộng sản ở nơi đây. 

Cả thế giới ngẩn ngơ và vui mừng. Biến cố xảy ra không một điềm báo trước. Và khi “cộng sản đã cai trị thì không bao giờ có sự thay đổi” như tài liệu cộng sản tuyên truyền nói, nên ai không phải cộng sản đều vui mừng. Dĩ nhiên, người Việt Nam ở trong và ngoài nước, hơn ai hết, vui mừng như sẽ được sống lại. 

Về phía cộng sản ở Hà Nội, ban lãnh đạo của họ cũng thật sự lo sợ cho số phận của họ. Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt cho người tìm cách tiếp xúc, thăm dò không chính thức phía Hoa Kỳ vì Hà Nội hãy còn bị cấm vận. Một luật sư kỳ cụu ở Hà Nội (Ls DVĐ), từng làm Chánh văn phòng ở Bộ Kinh tế của chính phủ đầu tiên năm 1946, được gởi qua Hoa Thịnh Đốn. Nhưng ông chỉ có quyền tới New York, không được phép vượt khỏi chu vi trụ sở LHQ 40 km nên phải có người Mỹ can thiệp và đón ông ở phi trường Hoa Thịnh Đốn. Cuộc tiếp xúc với Hoa Thịnh Đốn ở tầm cao, tuy không chính thức, nội dung khá tích cực. Ở Âu châu, Đại sứ Âu châu (Đs ĐPĐ) cũng có những cuộc nói chuyện, khi tại Paris, khi tại Bruxelles, để thăm dò thái độ của Hoa Kỳ. 

Nhưng tới 1992, Bắc Kinh trụ lại được, thấy ván cờ domino không xảy ra. Hà Nội liền bám theo Bắc Kinh sau khi Lê Đức Anh đi qua Tàu về. Mọi người lo củng cố quyền lực, đập tan mọi dấu hiệu hưởng ứng biến cố Liên Sô. 

Nay đã 30 năm trôi qua, cộng sản ở Việt Nam vẫn còn đó, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ sụp đổ, hay sẽ thay đổi theo chế độ dân chủ tự do. Trái lại, nó còn đàn áp đẫm máu ai dám bày tỏ lòng yêu nước chống giặc Tàu hay đòi hỏi dân chủ, tôn trọng nhân quyền. Phải chăng cộng sản ở Việt Nam đang áp dụng đúng mức lời dạy của Lê nin để bảo vệ chế độ "Biết cai trị triệt để bằng bạo lực thì chế độ không bao giờ sụp đổ" tuy vẫn biết Liên Sô đã không còn! 

Vậy do đâu mà cộng sản ở Việt Nam chưa chịu tiêu vong như tiền bối của nó? Do lãnh đạo tài ba? Do dân Việt Nam thật lòng chấp nhận cộng sản cai trị? Hay do đảng cộng sản có vai trò lịch sử? 

Đông Âu và Liên Sô sụp đổ 

Công đoàn Đoàn kết Ba Lan thanh toán xong nhà cầm quyền cộng sản, Bulgarie, Hongrie, Tchèque,... lần lược xô ngã tượng Staline và Lenin ở xứ họ, dân chúng tràn ra đường chào mừng vận hội mới không tiếng súng. 

Chỉ ở Roumanie, Chủ tịch Ceausescu khát máu, lì lợm cố bám chế độ như giữ của hương hỏa, ra lệnh công an, mật vụ bắn vào dân chúng xuống đường, làm thiệt mạng cả ngàn người nhưng cũng không đủ sức ngăn chận làn sóng người biểu tình đông hằng triệu người. Sau cùng, Ceausescu kêu gọi quân đội can thiệp. Quân đội xuất hiện lại đứng về phía nhân dân, chống lại công an để bảo vệ dân. Cách mạng thành công. Vợ chồng Ceausescu bị cách mạng bắt và bị tòa án cách mạng xử tử hình. Cả hai vợ chồng bị bắn tại một góc đường, ngay trong đêm Giáng Sinh 1989. 

Chế độ cộng sản ở Đông Âu và Liên Sô đã lần lược sụp đổ trọn vẹn như chưa từng có làm cho câu nói như một thứ huyền thoại “một khi đảng cộng sản đã nắm được chính quyền thì không thể bị lật đổ” trở thành lố bịch, phủ nhận cả lý thuyết của Lenin về sự kiên cố của chế độ cộng sản, đồng thời thay đổi suy nghĩ của nhiều người chẳng may còn sống dưới chế độ cộng sản còn sót lại. 

Sự thay đổi chính trị ở Đông Âu diển ra tốt đẹp như một vở kịch trên sân khấu là do hoàn cảnh lịch sử của nơi này. Và cũng nhờ có những con người bản lãnh từ trong chính quyền và từ trong dân chúng đúng lên. 

Thế chiến kết thúc, các cường quốc chia nhau thế giới. Đông Âu vốn là cái nôi văn hóa Âu châu mà cội rễ là tôn giáo. Hơn nữa hai cuộc cách mạng Pháp và Đức đã để lại một di sản văn hóa chính trị còn giá trị qui chiếu cho tới ngày. Một sớm một chiều, Nga đem cộng sản áp đặt lên họ. Dĩ nhiên cộng sản bị dân chúng và sức mạnh văn hóa Âu châu phản kháng. Hai yếu tố lịch sử và con người ở đây đã quyết định vận mạng của chế độ cộng sản Đông Âu. Chẳng may Việt Nam không có hai yếu tố của Âu châu. 

Nỗi bất hạnh của Việt Nam 

Nhìn lại lịch sử, sau thế chiến, các nước bị Tây phương đô hộ đều lần lược độc lập mà không phải làm chiến tranh giải phóng kéo dài mấy chục năm, tốn hao xương máu của dân hằng chục triệu người, lại sớm phát triển. Chỉ có Việt Nam bị đẩy vào cuộc chiến chỉ vì Hồ Chí Minh muốn Việt Nam phải trở thành nước cộng sản. Hồ Chí Minh đã nói "Dù phải đánh Tây mươi năm nữa, phải đốt cả dảy Trường Sơn, ta vẫn phải làm. Cớ độc lập bây giờ, trong điều kiện này, là độc lập của phe quốc gia, không phải độc lập hoàn toàn của ta". 

Năm 1946, Hồ Chí Minh phát động cuộc kháng chiến chống Tây là để có điều kiện rút ra khỏi Hà Nội mà không xấu hổ. Nghe kháng chiến chống Tây trở lại, toàn dân lập tức đứng lên tham gia kháng chiến. Dân trong Nam làm kháng chiến trước lệnh kháng chiến của Hồ Chí Minh. Khi Hồ ký thỏa ước 6/3/46 rước Tây lên Hà Nội, lính Việt Minh hợp tác với lính Tây cùng hành quân lên Việt Bắc để tảo thanh những lực lượng võ trang của các đảng phái quốc gia lúc bấy giờ mạnh hơn Việt Minh, thì kháng chiến trong Nam không chấp hành lệnh ngưng chiến của chính phủ Hà Nội, vẫn tiếp tục đánh Tây. Bảy Viễn nói "ĐM. Chưa có Độc lập, cứ oánh nữa. Chừng nào có Độc lập mới thôi" bị Hồ Chí Minh khiển trách. Và Hồ gởi Lê Duẩn, Hà Huy Giáp, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Linh vào Nam để nắm kháng chiến trong Nam, và loại Bảy Viễn, buộc Bảy Viễn phải rút về thành... 

Tây lần lược tái chiếm Việt Nam, bao nhiêu nhà ái quốc chân chính phải đi ra khu kháng chiến vì trở ra thành đồng nghĩa Việt gian. Họ bị cộng sản giết để giành độc quyền lãnh đạo kháng chiến cho cộng sản. Trường hợp Hồ Văn Ngà mới thật thương tâm, rơi nước mắt. Cùng rời khỏi Sài Gòn với cộng sản, sau đó, ông bị cộng sản giết ở Bạc Liêu với tội danh “Việt gian”. 

Hồ Văn Ngà bình tĩnh nói với mấy tên Việt Minh sắp giết ông “Mấy em giết qua thì cứ giết nhưng đừng nói qua là Việt gian. Qua không bao giờ làm Việt gian hết.” 

Hồ Văn Ngà học năm cuối Trường Kỹ sư Centrale ở Paris, học giỏi có tiếng thế mà bỏ thi tốt nghiệp, về Sài Gòn tham gia kháng chiến giành độc lập cho xứ sở. 

Như thế mới thấy chỉ người có học, tiểu tư sản, đi kháng chiến là vì lòng yêu nước thúc đẩy. Còn cộng sản không thể hiểu yêu nước là gì. Cả Hồ Chí Minh cũng vậy. Vì vốn không học, không nghề nghiệp nên không có công ăn việc làm. Đi làm cộng sản là một việc làm. Họ chỉ biết "được là có tất cả. Thua thì chẳng có gì để mất ngoài cái mạng cùi". 

Kháng chiến giành độc lập là sự nghiệp của toàn dân. Họ làm kháng chiến chỉ vì lòng yêu nước. Cộng sản cướp công của nhân dân, lấy làm của riêng cho cộng sản, biến Việt Nam thành cộng sản và tuyên bố đó là “tất yếu lịch sử ”. 

Lịch sử Việt Nam trong vừa qua nhặp nhằng giữa nhân dân yêu nước với cộng sản ăn có mà một số người, nhất là đảng viên cộng sản không hiểu tách bạch để thấy đâu là công và tội. Chính yếu tố lịch sử éo le này đã không cho phép Việt Nam sớm thay đổi như Đông Âu. 

Vốn khi thua, chẳng có gì để mất, khi ăn thì có tất cả. Nay đã ăn cả nước thì cộng sản không dại gì lại tự mình thay đổi. Kẻ đói nay được ăn trên ngồi trước thì không ai dại gì mà rời khỏi chiếu. Chết cũng bám tới cùng. 

Việt Nam có điều kiện thay đổi 

Như đã nói Âu châu thay đổi, từ bỏ cộng sản sớm, nhờ điều kiện văn hóa. Việt Nam có yếu tố văn hóa nhưng không được thể hiện rõ như Âu châu. Văn hóa Âu châu động trong lúc văn hóa Việt Nam lại tĩnh. Cả ngàn năm thắm nhuần thứ Khổng Mạnh biến chất, thứ Tống nho “Quân sử thần tử...”. Còn “Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh“ mới chỉ kịp lóe lên, chưa kịp định hình, nói chi định chế hóa. Nên Tàu khác Việt Nam rất rõ - nói "Tàu và Việt Nam là đồng văn, đồng chủng" là nói sai hoàn toàn. Nói theo quan điểm cộng sản lệ thuộc Tàu. Trong văn hóa tàu hoàn toàn không có chữ tự do, chữ dân chủ. Ngày nay, chữ “dân chủ” vẫn còn bị cấm ở Tàu. Vả lại dân tàu không bao giờ mơ màng tới dân chủ hay tự do. Họ chỉ mong đất nước không loạn lạc để họ được ăn cơm, không ăn cháo. Nên dân Tàu rất hưởng ứng chế độ ngày nay của Tập Cận Bình. Trong lúc đó, tuy chịu ảnh hưởng Tàu lâu dài nhưng Việt Nam có được một truyền thống văn hóa xã thôn theo đó xã thôn tổ chức chính quyền trên cơ sở Hương ước, một thứ Hiến pháp của làng. Nên mới có câu "Lệnh vua thua lệ làng". 

Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình Việt Nam cũng khác hơn ở Tàu. Trong gia đình Việt Nam, mỗi thành viên đều có vị trí rõ ràng của mình. Trong gia đình Tàu, các thành viên đều mờ nhạt dưới uy quyền của người cha "Phụ sử tử vong, tử bất vong, bất hiếu". 

Văn hóa là điều kiện đưa đến một chọn lựa thể chế chính trị. Việt Nam đã có sẵn. Vấn đề còn lại là mọi người hãy sáng suốt tách bạch vai trò thật sự của toàn dân trong cuộc chiến giành độc lập dân tộc với sự cướp công kháng chiến của dân do Hồ Chí Minh cướp được. Xác định lại đúng chỗ đứng của mình để từ đó đứng lên làm cuộc cách mạng dân chủ thật sự. 

Việt Nam phải có dân chủ vì nhân dân Việt Nam đã đổ máu đánh ngoại xâm giành độc lập, chớ không phải người cộng sản vì cộng sản chỉ cướp chiến lợi phẩm. 

Đó mới đúng là tất yếu lịch sử. 

21.06.2019


Giáo dục gia đình VN tạo nên giới trẻ ích kỷ cầu an

Việt Nam có thể có một Joshua Wong hay không?

Việt Nam có thể có một Joshua Wong hay không?Bản quyền hình ảnhBBC/GETTY IMAGES
Image captionViệt Nam có thể có một Joshua Wong hay không?

Khi sự kiện biểu tình mới đây của Hong Kong gây chấn động toàn thế giới, bắt đầu có những bàn tán ở Việt Nam rằng chúng ta có thể có một Joshua Wong hay không.

Trong quá trình phỏng vấn các nhân vật, điều mà tôi nhận thấy là tiếng nói của giới trẻ Việt Nam dường như chưa được đánh giá đúng mức, bởi 'người lớn'.

Joshua nói anh nhớ tới lời dạy của Thánh Paul trong Kinh Thánh: "Đừng để ai coi thường anh vì anh còn trẻ".

Vì thấm nhuần bài học ấy mà Joshua Wong không từ bỏ lý tưởng từ khi còn là học sinh lớp Tám, khi kiên quyết đứng lên phản đối việc Trung Quốc đưa chương trình sách giáo khoa 'tẩy não' vào trường học ở Hong Kong.

"Tôi biết tôi chẳng thể nào ngồi yên không làm gì cả... Chính lúc ấy tôi thành lập tổ chức học sinh tên Học dân tư triều với nhóm nhỏ học sinh trung học để bảo vệ tư duy tự do và độc lập trong lớp học qua những cuộc biểu tình và các cách phản kháng ở cơ sở."

Có phải cũng chính vì thấm nhuần tư tưởng trong bài giảng của Thánh Paul mà những bạn trẻ Việt Nam tôi phỏng vấn đã kiên quyết dấn thân kể cả khi không có nhiều hậu thuẫn?

"Mỗi người có thể là một Joshua Wong"

Cát LinhBản quyền hình ảnhCAT LINH
Image captionCát Linh kể lại rằng cô không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè, hay nhà trường, cho những việc mình làm

Ở tuổi 21 tuổi, Cát Linh sở hữu một Fan Page với gần 70.000 followers, nơi cô thường xuyên đăng quan điểm cá nhân về các vấn đề luật pháp, chính trị, xã hội. Cô cũng phổ biến kiến thức về Hiến pháp Việt Nam.

Cát Linh kể lại rằng cô không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè, hay nhà trường, cho những việc mình làm.

Hong Kong: Giới trẻ cấp tiến hết sợ hơi cay

4 điều cần biết về biểu tình ở Hong Kong

Cô gái ngồi thiền: Biểu tượng biểu tình ở Hong Kong

"Họ luôn phản đối tôi, nếu không thì cũng không quan tâm gì. Thậm chí việc nhỏ nhất như like một bài viết của tôi, hay để một comment bên dưới, họ cũng không bao giờ làm."

Sự trưởng thành trong nhận thức và kiến thức pháp luật, chính trị xã hội của Cát Linh hiện nay bắt nguồn từ việc mà như cô nói "bước ra đời, chứng kiến sự đau khổ của người khác và những vấn đề nhức nhối trong xã hội, đồng thời gặp được những người chia sẻ kỹ năng và kiến thức mà họ có."

"Ngoài ra tôi rất tôn trọng sự thật, ghét sự giả dối, nên khi nhìn thấy bất công thì không thể chịu đựng nổi. Tôi không cần biết chế độ của ta là độc tài hay cái gì, nhưng chỉ cần các vị bất công với người dân thì các vị cần phải thay đổi."

Khi được hỏi bạn bè đồng trang lứa có nhiều người cùng chí hướng như cô hay không, Cát Linh nói 'dường như hiếm'.

"Thực sự tôi không quen nhiều người giống như tôi, ở độ tuổi như tôi hoặc trẻ hơn. Một số người tôi biết thì đang ngồi trong tù như Trần Hoàng Phúc, hay Nguyễn Văn Hóa, họ còn rất trẻ."

Cát Linh không mấy lạc quan về một 'Joshua Wong của Việt Nam' trong tương lai gần, nhưng nếu học quan tâm tới thời cuộc từ bây giờ thì điều đó là có thể.

"Cuộc biểu tình mới đây giới trẻ Hong Kong không có một người lãnh đạo cụ thể. Ngay cả Joshua Wong cũng chỉ là một nhân vật mang tính biểu tượng. Nghĩa là giới trẻ Hong Kong chứng minh được họ là những thủ lĩnh độc lập."

"Tại sao tất cả chúng ta không phải là thủ lĩnh của chính mình mà phải chờ đợi một cá nhân nào đó. Và nếu không có ai đó xuất hiện thì chúng ta nản chí. Mỗi người đều có thể trở thành một Joshua Wong của chính mình."

"Do thiếu nền tảng giáo dục trong gia đình và nhà trường nên giới trẻ không nhận thức được việc cần quan tâm đến những vấn đề xung quanh. Nếu các bạn trẻ trang bị kiến thức về quyền công dân theo đúng hiến định và thể hiện được các quyền ấy thì đã có thể trở thành một thủ lĩnh độc lập rồi, chứ không cần ai dẫn dắt mình cả."

"Ví dụ khi hiểu hơn về hiến pháp liên quan đến những vấn đề mà mình va chạm hàng ngày thì chúng ta đã cứng rắn hơn trong các kiến thức luật pháp. Như thế thì chính quyền buộc phải lắng nghe các công dân như chúng ta."

"Chúng ta không so sánh được với Hong Kong, nhưng muốn được xuống đường như họ, và muốn người ta bảo vệ quyền của mình, thì chúng ta phải thể hiện quyền của mình trong những việc nhỏ nhất, bình thường nhất. Từng bước từng bước một. Trước hết, có thể thực hiện quyền bày tỏ chính kiến, quyền khiếu nại, khiếu kiện, giám sát của công dân. Lên Facebook là một cách. Sau đó, mới ép dần bộ máy chính quyền đi vào chuẩn mực của hiến pháp và luật pháp."

Bản thân Cát Linh nói cô chỉ biết làm hết sức mình như hiện nay, hi vọng lan tỏa được đến nhiều người và ảnh hưởng đến nhận thức của các bạn trẻ khác.

"Ví dụ hiện nay Trung Quốc vẫn đang tìm cách đánh phá các tàu cá của chúng ta trên Biển Đông. Đây là một hình thức vi phạm chủ quyền, có lẽ nó không diễn ra trên đất liền nên người dân chưa cảm nhận được. Nó cũng là một hiện trạng đau lòng và nguy hiểm, nên chúng ta không cần phải đợi sự kiện lớn nào xảy ra cả, mà chúng ta cần chuẩn bị ngay từ bây giờ cho các sự kiện như thế. Vì với những vấn đề nhò thì vẫn cần có trách nhiệm xã hội cơ mà?"

"Muốn thế, ngay từ bây giờ chúng ta cần chuẩn bị kiến thức luật pháp để nhận thức đúng trách nhiệm của mình đối với xã hội. Chúng ta cần phải có tinh thần chung sống và tinh thần cộng đồng, phải hạ thấp chủ nghĩa cá nhân và cái tôi quá lớn."

"Tôi mong muốn các bạn nhìn rộng ra một chút. Hiện nay chúng ta có internet nên có thể tìm hiểu tiếng nói của lề trái, lề phải, của thế giới, để từ đó có cái nhìn của riêng mình. Cái nhìn đó chắc chắn sẽ có ích cho bản thân bạn và xã hội."

"Bắt đầu từ giáo dục trong gia đình"

Trong khi đó, với Thùy Dương, người trở nên nổi tiếng sau phát ngôn mạnh mẽ và cú ném dép vào đoàn đại biểu quốc hội tiếp xúc với cử tri quận 2, TP Hồ Chí Minh năm 2017, liên quan đến vấn đề đất đai Thủ Thiêm, "nếu mỗi bậc phụ huynh giáo sẵn sàng từ bây giờ thì 'vẫn còn kịp' để có một thế hệ con cái như Joshua Wong".

Nguyễn Thùy Dương trong một lần chất vấn các đại biểu quốc hộiBản quyền hình ảnhNGUYEN THUY DUONG
Image captionNguyễn Thùy Dương trong một lần chất vấn các đại biểu quốc hội tại một cuộc tiếp xúc cử tri

Chia sẻ với BBC, Thùy Dương nói khi mới đôi mươi, độ tuổi của Joshua Wong bây giờ, cô du học ở Singapore. Khi đó các ý kiến của cô - nay được ủng hộ rầm rộ trên mạng xã hội - lúc đó bị hầu hết bạn bè nhận xét là 'điên khùng'.

Cô cũng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Hiện nay mẹ Dương là người phản đối và 'gây cản trở nhiều nhất' khi cô trở thành gương mặt gây ảnh hưởng trên Facebook với hàng chục ngàn người theo dõi.

Nhưng Dương cảm thông với điều đó vì cô cho rằng, thế hệ bố mẹ cô đã trải qua nghèo đói, ít học, khiến họ sợ hãi.

"Đừng vội so sánh thanh niên Việt Nam với Joshua Wong. Cậu ấy có thể thuyết phục được các học sinh đồng trang lứa hay các anh chị lớn hơn một chút là điều dễ hiểu. Cậu ấy được sự ủng hộ của gần như toàn bộ dân Hong Kong, đồng nghĩa với tầng lớp trí thức, chính trị gia, doanh nghiệp, tất cả phụ huynh..."

"Họ tôn trọng quyết định đấu tranh đòi quyền được bảo vệ mình của thế hệ trẻ. Rõ ràng mỗi gia đình của chúng ta đều có ít nhất một hay nhiều Joshua Wong. Chỉ có điều chúng ta không đủ cảm thông, không đủ chia sẻ, không đủ kiên nhẫn để Joshua Wong đó đứng vững trên đôi chân của chúng."

"Rất nhiều bạn trẻ Việt Nam tới khi lập gia đình, có con cái, vẫn được bố mẹ bao bọc. Điều này tạo ra một thế hệ chỉ biết hưởng thụ. Hơn nữa, các bậc cha mẹ Việt Nam có thể đi chùa, đi đền, cúi đầu thành kính trước một vị anh hùng nào đó trong quá khứ. Nhưng chính họ lại không sẵn sàng để con mình trở thành một anh hùng... Nhưng họ có thể thay đổi ngay từ bây giờ việc giáo dục trong gia đình."

Ngay bản thân Dương, khi đăng đàn phát biểu công khai về những vấn đề bức xúc trong xã hội, cô nói đó là do cô 'không cho phép mình trở thành lá chắn che mất thế giới thật của con trẻ".

"Trong thời đại này, chúng ta có cơ hội được học hỏi qua internet và thừa hưởng các thành tự của một nền khoa học phát triển."

"Chúng ta có trách nhiệm ươm mầm cho con trẻ chứ đừng trông chờ vào hệ thống giáo dục hiện nay của Việt Nam. Hãy dạy dỗ cho trẻ lớn lên trong tình yêu thương thay vì thù hận. Bởi khi có yêu thương tự chúng sẽ biết đau lòng cho đồng loại, phẫn uất trước những bất công."

"Chúng ta có được Joshua Wong của mình hay không? Câu trả lời dành cho các bậc phụ mẫu hôm nay," Thùy Dương nói.



Công lao đánh Pháp, đuổi Nhật, chống Mỹ của Hồ, của đảng chỉ là bịp bợm

Le Nguyen (Danlambao) - Có một bộ phận không nhỏ mù đảng, cuồng Hồ nên đã bị một bộ phận lãnh đạo cộng sản ma đầu đánh tráo khái niệm làm cho lẫn lộn “tinh thần cộng sản” với “tinh thần dân tộc” để chúng lợi dụng phục vụ cho ý đồ, cho tham vọng quyền lực, quyền lợi của chúng. Chính vì lẽ đó, chúng ta những người lương thiện hãy tự biến mình thành chiến sĩ thông tin. Mỗi người một tay, bằng mọi phương tiện có được tấn công, đánh thẳng vào bộ não bại liệt của bọn mù đảng, cuồng Hồ để giúp chúng nhận ra, biết phân biệt tinh thần cộng sản với tinh thần dân tộc trong con người Hồ Chí Minh.

Có lẽ trong chúng ta, ai cũng biết, người cộng sản lấy tư tưởng Mác-Lênin làm ngọn đuốc soi đường, kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa và nhắm vào thế giới đại đồng làm kim chỉ nam, là mục tiêu phải đạt tới. Đặc thù của người cộng sản là tôn thờ chủ nghĩa tam vô: 

- Vô gia đình.
- Vô tôn giáo.
- Vô tổ quốc. 

Cũng như người cộng sản thuộc nằm lòng phương châm hành động “cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Thế cho nên, người cộng sản bất chấp thủ đoạn, đạo đức và bằng mọi giá thực hiện đấu tranh giai cấp, hô hào chuyên chính vô sản, hô khẩu hiệu vô sản toàn thế giới đoàn kết lại. Chúng kêu gọi “nô lệ”vùng lên làm cách mạng vô sản, làm cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân theo chỉ đạo của quốc tế cộng sản. 

Tài liệu, bút tích lịch sử đã chứng thực Hồ Chí Minh là một tên cộng sản cuồng tín nên trong tư tưởng Hồ chỉ có tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nhiệm vụ quốc tế cộng sản giao phó phải hoàn thành. 

Trong quá trình lãnh lương làm việc cho cộng sản quốc tế với trăm tên nghìn mặt, Hồ giỏi che dấu thân phận, tông tích cộng sản dưới lớp vỏ bọc yêu nước. Hắn giỏi phô diễn tinh thần dân tộc cao độ cộng với bản chất gian manh, tàn bạo giết người không gớm tay của ác quỷ cộng sản nên Hồ đã uy hiếp tinh thần cũng như lừa gạt một bộ phận không nhỏ người dân lao vào cuộc đánh thuê cho cộng sản quốc tế dưới khẩu hiệu đánh đuổi thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ vì độc lập tự do, vì thống nhất đất nước...

Thực sự thì Hồ và đảng csVN đánh Pháp, đuổi Nhật, chống Mỹ là cho Nga-Tàu, cho quốc tế cộng sản. Ngày nay các văn kiện lịch sử đã chỉ ra phát xít Nhật đã trao trả độc lập cho Việt Nam được diễn ra như sau:

“...Ngày 9 tháng 3 năm 1945, khi tình hình chiến tranh Thái Bình Dương thay đổi bất lợi, Nhật đổi chính sách và đảo chính Pháp, bắt giam các tướng lãnh và tước khí giới của quân đội Pháp ở Đông Dương. 

Đại sứ Nhật ở Đông Dương là Matsumoto Shunichi giao cho đại diện Pháp là Toàn quyền Đông Dương Đô đốc Jean Decoux tối hậu thư đòi người Pháp phải chấp nhận vô điều kiện quyền chỉ huy của Nhật trên mọi phương diện. Ở Huế đại úy Kanebo Noburu vào trình báo vua Bảo Đại quyền lực của Pháp đã bị loại. Cùng chiều hướng đó Đế quốc Nhật Bản thỏa thuận trao trả độc lập cho Việt Nam trên danh nghĩa. 

Hai ngày sau, 11 tháng Ba vua Bảo Đại triệu cố vấn tối cao của Nhật là đại sứ Yokoyama Masayuki vào điện Kiến Trung để tuyên bố nước Việt Nam độc lập... Cùng đi với Yokoyama là tổng lãnh sự Konagaya Akira và lãnh sự Watanabe Taizo. 

Bản tuyên ngôn đó có chữ ký của sáu vị thượng thư trong Cơ mật Viện là Phạm Quỳnh, Hồ Đắc Khải, Ưng Úy, Bùi Bằng Đoàn, Trần Thanh Đạt, và Trương Như Đính, nguyên văn chiếu chỉ đề ngày 27 Tháng Giêng ta năm thứ 20 niên hiệu Bảo Đại: “Theo tình hình thế giới nói chung và hiện tình Á Châu, chính phủ Việt Nam long trọng công bố rằng: Kể từ ngày hôm nay, Hòa ước Bảo hộ ký kết với nước Pháp được hủy bỏ và vô hiệu hóa. Việt Nam thu hồi hoàn toàn chủ quyền của một Quốc gia Độc lập.”

Thế nhưng Hồ Chí Minh không chấp nhận Việt Nam độc lập nằm ngoài quỹ đạo cộng sản nên đã chủ động tổ chức cướp chính quyền của thủ tướng Trần Trọng Kim năm 1945. 

Năm 1946 Hồ sang Pháp đơn phương ký tạm ước Modus Vivendi với Moutet thuộc phe cánh tả, một viên chức của bộ thuộc địa. Tạm ước có 11 điều khỏa trong đó có điều khoản cho phép thực dân Pháp trở lại Việt Nam, là nguồn gốc phát sinh 9 năm kháng chiến chống Pháp, với thịt da xương máu dân tộc Việt Nam nát tan!

Điểm đáng chú ý khác là trong 9 năm kháng chiến chống Pháp do Hồ Chí Minh phát động thì chính quyền Pháp sau hai năm đàm phán, từ năm 1947 đến tháng 01/1949 tổng thống Pháp Vincent Auriol và vua Bảo Đại đã ký hiệp ước Elysée trao trả độc lập cho Việt Nam. 

Một lần nữa sự thật lịch sử đã chỉ ra, Hồ Chí Minh làm theo lệnh quốc tế cộng sản, không để Việt Nam độc lập trong hòa bình nằm ngoài hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa nên Hồ đã chủ động núp bóng dân tộc, phát động chiến tranh đánh Pháp cho Nga-Tàu mở rộng đế chế cộng sản, là sự thật lịch sử đã diễn ra.

Việc cộng sản Hồ Chí Minh khoát áo dân tộc hô hào chống xâm lăng không dừng lại ở đó! Sau chiến tranh kháng Pháp, Hồ tiếp tục nhiệm vụ của quốc tế cộng sản phát động chiến tranh đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng, với chiêu bài “chống Mỹ cứu nước”. 

Hầu như những người dân Việt Nam yêu nước lao vào cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” chỉ thấy phần ngọn của sự hoang tàn đổ nát, khốc liệt của khói lửa bom đạn chiến tranh. Không mấy ai bình tĩnh nhận ra căn nguyên của sự tàn bạo, lạnh lùng của con người cộng sản máu lạnh, khát máu là Hồ Chí Minh. Chính Hồ gây ra cuộc chiến để thực hiện nhiệm vụ nhuộm đỏ Việt Nam cho cộng sản quốc tế như chính tổng bí thư Lê Duẩn, tên học trò lớn của Hồ đã thú nhận: 

“...Ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc và cho chủ nghĩa xã hội...”

Nếu chịu khó đọc tài liệu lịch sử nhiều nguồn và bình tĩnh phân tích sẽ thấy cái gọi là chống Pháp của Hồ không phải là vì độc lập, vì tự do cho dân tộc Việt Nam. Thực tế tài liệu lịch sử đã chỉ ra Nhật, Pháp đã trao trả độc lập cho Việt Nam và chống Mỹ cứu nước cũng chỉ là trò mị dân trò của Hồ. 

Ngày nay ai cũng biết, Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam là công cụ Hồ và đảng cộng sản lập ra năm 1960. Mãi đến năm 1965 mỹ mới đưa quân vào Việt Nam tham chiến để bảo vệ miền nam tự do chống lại tham vọng nhuộm đỏ toàn cầu của cộng sản quốc tế. 

Cũng như quân đội Mỹ rút về nước từ năm 1973, mãi đến năm 1975 cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” mới kết thúc thì Mỹ ở đâu để ông Hồ và bè đảng cộng sản VN gọi là “chống Mỹ cứu nước?”

Con người cộng sản Hồ Chí Minh trước sau như một. Với Hồ tất cả chỉ có tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nhiệm vụ quốc tế cộng sản bằng mọi giá phải hoàn thành, kể cả hoàn thành với núi xương sông máu của dân tộc Việt Nam! 

Thời thông tin bùng nổ, ai cũng biết Hồ Chí Minh là thành viên, là tình báo của quốc tế cộng sản với tư tưởng được chứng minh qua các tài liệu lịch sử chỉ ra tư tưởng Hồ không có gì...Tất cả cái gọi là tư tưởng của Hồ chỉ là vay mượn hoặc là bệnh hoạn, quái đản đã thể hiện qua các bài viết giả danh Trần Lực, C.B, Trần Dân Tiên, T.Lan... và đạo đức của Hồ trong cuộc sống đời thường dan díu với nhiều người đàn bà nhưng một mực bảo là sống độc thân để toàn tâm toàn ý cho dân cho nước, thật đáng ghê sợ. Đó là câu chuyện đạo dức của Hồ có một không hai trong lịch sử Việt Nam.

Cuộc đời sự nghiệp của của tên cộng sản Hồ nhòe nhẹt, bẩn thỉu, nhem nhuốc nhưng nó đã được tuyên giáo trung ương đảng tô son trét phấn theo quy trình tư tưởng, đạo đức bệnh hoạn, quái đản trong các tác phẩm hư cấu bịa đặt, tự biên soạn, tự khen mình thánh thiện, tài giỏi của Hồ và do chính ông ta bịa đặt, làm ra, phát tán để dẫn dắt cán bộ, đảng viên vào mê lộ, tin Hồ là đạo đức, văn minh...

Cũng từ các tài liệu, bút tích lịch sử trong kho lưu trữ của đảng, nhà nước đã chỉ ra - Hồ Chí Minh chẳng phải vì độc lập dân tộc, vì thống nhất đất nước và ông Hồ cũng chẳng có công lao gì trong công cuộc đánh Pháp, đuổi Nhật, chống Mỹ. Tất cả hào quang đánh thắng chỉ là bịp bợm do tuyên giáo biên soạn hư cấu, thu gom từ các ý tưởng Hồ tự khen mình và cuộc đời hoạt động cách mạng của cộng sản Hồ cũng chỉ vì lý tưởng cộng sản, vì yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội của Hồ mà thôi! 

Ngày nay các câu chuyện Hồ núp bóng dân tộc phát động chiến tranh dưới danh nghĩa đánh đuổi thực dân, đế quốc do bộ máy tuyên giáo, thông tin truyền thông, tuyên truyền Hồ thần thánh đã bị lột trần truồng... Thực chất là Hồ làm công ăn lương, làm tên lính đánh thuê cho Nga-Tàu, cho cộng sản quốc tế, là sự thật Hồ Chí Minh và sự thật lịch sử đã được phơi bày không ai có thể lấp liếm che dấu nổi cho bộ mặt ghê tởm của Hồ Chí Minh. 

Thật ra nói đến công lao của ông Hồ nếu có, thì chỉ là công lao đối với cộng sản chứ không phải công lao đối với dân tộc Việt Nam. Sự thật Hồ Chí Minh đã chỉ ra, động cơ hành động của Hồ là vì quốc tế cộng sản, vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa vĩ đại của ông ta. Nếu những đảng viên mù đảng, các cháu ngoan cuồng Hồ tôn thờ những việc làm vô đạo, bạo tàn, gian trá của Hồ, và cho rằng đó là hình mẫu của thánh nhân thì cứ tự nhiên chứ đừng vơ dân tộc Việt Nam vào rồi bảo Hồ là thánh của dân tộc Việt Nam, là ngoa ngôn loạn ngữ mang tội với tổ tiên nòi Việt.

Thời nay ai cũng biết cộng sản là tội ác chống nhân loại, nó xuất hiện rất ngắn trong giòng lịch sử phát triển của xã hội loài người nhưng nó đã lập nên kỳ tích “giết” hơn trăm triệu mạng người với cách dã man, tàn bạo nhất. Lịch sử phát triển xã hội loài người cũng đã chỉ ra cộng sản còn độc ác, bạo tàn hơn cả bạo chúa Tần Thủy Hoàng và Phát xít Hitler. 

Cụ thể là Tần Thủy Hoàng giết người tàn độc, man rợ vào lúc loài người còn mông muội hoang dã, đạo đức chưa định hình và dù Hitler giết người hàng loạt trong lò hơi ngạt cả thế giới lên án tội diệt chủng nhưng Hitler không giết dân tộc Đức, giết người đồng chủng với ông ta. Trong khi cộng sản giết người man rợ trong thời con người tương đối văn minh, chúng giết người như loài thú hoang dại khát mồi, giết cả dân của chúng như cộng sản Nga giết dân Nga, Cộng sản Tàu giết dân Tàu, cộng sản Miên giết dân Miên... cộng sản Hồ giết dân Việt. 

Nhìn chung, vì một bộ phận thiếu thông tin về sự thật Hồ Chí Minh nên đã bị lãnh đạo gian manh lợi dụng lòng tin mù quáng phục vụ ý đồ đen tối của họ. Tin tưởng mù quáng dễ bị lợi dụng cũng chính là một trong những nguyên nhân sản sinh ra nhóm lợi ích, với ngày càng nhiều cán bộ, quan chức suy thoái đạo đức lối sống, tiêu cực tham nhũng không thể đẩy lùi và đảng, chế độ ngày càng mục ruỗng, thối nát. 

Do đó nếu một bộ phận đảng viên mù đảng, cháu ngoan bác Hồ mê muội vẫn thiếu thông tin, không biết cộng sản Hồ Chí Minh và đảng csVN, vẫn nhập nhằng, hiểu lệch lạc Hồ Chí Minh yêu nước với tinh thần chủ nghĩa dân tộc. Chắc hẳn sẽ còn bị lãnh đạo gian manh buôn bán xác chết Hồ lợi dụng lòng tin mù quáng phục vụ cho tham vọng quyền, tiền. Như thế là vô tình tiếp tay cho bọn sâu dân mọt nước kiềm hãm đất nước chìm đắm trong vũng lầy đói nghèo, lạc hậu, chậm tiến không lối thoát.

Vài điều tóm lại cho gọn

Hà Sĩ Phu (Danlambao) - Chủ nghĩa CS đã được thực tiễn và cả thế giới văn minh chứng minh là con đường sai lầm và phản tiến hóa thì phải từ bỏ, mọi cách làm khác đều chỉ là ngụy biện và lừa bịp!

Bài chia làm 2 phần:

Phần 1: Lý thuyết Mác-Lê xuất phát từ những nhầm lẫn, phản tiến hóa

Phần 2: Một tà thuyết, sao có thể bùng lên, kinh thiên động địa một thời?

*

Phần 1: Lý thuyết Mác-Lê xuất phát từ những nhầm lẫn, phản tiến hóa

Xin không bàn về những lý thuyết thuần túy Triết học của Marx, mặc dù Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử Mác-xít cũng có những điều rất cần phải tranh luận về mặt Triết học. Điều có ý nghĩa thực tế cần thiết cho xã hội ở đây là chỉ xét những “lý sự” gọi là chủ nghĩa Mác-Lênin được dùng làm kim chỉ nam chỉ đạo mọi chủ trương của ĐCS, những điều đã thành nhận thức phổ thông, tuyên truyền phổ cập ai cũng biết. Hiện nay về lý thuyết cũng như thực tiễn CS tuy có những biến đổi để hòng thích nghi nhưng bản chất chủ thuyết căn bản vẫn không có gì thay đổi.

Trong bài Từ Nguyễn Phú Trọng đến Lê Hiền Đức (2012, đăng trên trang mạng của nhà văn Phạm Thị Hoài) tôi đã kể qua 9 điều “nhầm lẫn nhỏ” (mà các Cụ nhà ta thường dùng chữ rất hay là “bé cái nhầm”) của Mác-Lênin khi dựng một học thuyết “cao siêu và vĩ đại”. Ở đây chỉ xin nhắc lại trong 5 điều nhầm lẫn quan trọng nhất.

1/ Mác-Lênin hiểu nhầm về thời đại mà các ông đang sống: Tại sao có thể nói các nhà Mác-xít kinh điển đã “đọc nhầm” thông điệp của Thời đại?

Thế kỷ 18-19 và đầu thế kỷ 20 là thời kỳ phôi thai bột phát của nền văn minh Công nghiệp, vừa đem lại những thành quả nhảy vọt nhưng đồng thời cũng tạo ra những tai họa nhất thời mà lúc đầu chưa có phương án chế ngự, đó là sự áp chế của một số chủ Tư bản đối với Công nhân và sự áp chế của các nước đại công nghiệp đối với các nước còn lạc hậu cổ hủ, sự áp chế được gọi là Chủ nghĩa Đế quốc và Chủ nghĩa Thực dân. 

Chủ nghĩa Đế quốc-Thực dân ấy thực ra chỉ là bước chập chững, loạng choạng, hăm hở chào đời của một “đứa hài nhi” sẽ thành khổng lồ, nhưng Mác-Lê tưởng “Chủ nghĩa Đế quốc là giai đoạn tột cùng của Chủ nghĩa Tư bản”! Đã là “giai đoạn tột cùng” rồi thì tất nhiên là già nua sắp chết, nên phải nghĩ ngay ra một Chủ nghĩa mới để thay thế, trước mắt là huy động “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại” để đào mồ chôn nó đi! Nhưng rồi theo thời gian đứa hài nhi có gien khổng lồ ấy “cứ giãy mãi mà không chết”, ngày càng trưởng thành và sửa chữa những điều ấu trĩ của mình, còn cái chủ nghĩa với đội quân đi “đào mồ chôn” nó thì cứ huyênh hoang vô địch nhưng bỗng lăn ra chết ngay tại quê hương của mình, mà chẳng thấy giãy giụa gì.

2/ Mác-Lênin hiểu nhầm Lịch sử, tưởng Lịch sử chỉ là một chuỗi đấu tranh giai cấp, và coi đấu tranh giai cấp là động lực của Tiến hóa.

Theo Mác, Lịch sử là một chuỗi những cuộc đấu tranh giai cấp, với tư cách là động lực của Tiến hóa (Trích: Giai cấp bị trị và giai cấp thống trị luôn đối kháng nhau về quyền lợi nên sinh ra đấu tranh giai cấp. Nô lệ chống chủ nô làm chế độ chiếm hữu nô lệ tan rã. Nông dân chống địa chủ phong kiến làm chế độ phong kiến tan rã. Giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản làm chủ nghĩa tư bản sụp đổ…

…Kết quả cuối cùng của những cuộc đấu tranh đó đều dẫn tới sự ra đời của phương thức sản xuất mới thông qua đỉnh cao của nó là những cuộc cách mạng xã hội.)

Mác nhìn lịch sử Tiến hóa của nhân loại như một chuỗi những đoạn đứt khúc do các cuộc Cách mạng, dùng bạo lực lật đổ nhau để tạo ra thể chế mới và cứ mỗi lần như thế thì xã hội tiến hóa lên một bước mới. Đó là quan điểm Chính trị Mác-xít xuất phát từ Chủ nghĩa Kinh tế (khi hạ tầng Kinh tế thay đổi thì thượng tầng Chính trị cũng thay đổi theo).

Nhưng trên quan điểm khoa học thì phải hiểu sự Tiến hóa như thế nào?

Trước hết, trong thế giới động vật, Tiến hóa là sự chọn lọc tự nhiên trong đấu tranh sinh tồn, đấu tranh giữa sống và chết, do đó cơ thể phải biến đổi để thích nghi. Động vật thích nghi với điều kiện sống chỉ bằng chính cơ thể của nó, loại cơ thể nào không biến đổi được để thích nghi thì bị tiêu diệt. Tiến hóa để lại dấu ấn trên cấu tạo cơ thể động vật và do đó cũng thay đổi các tập tính.

Nhưng sự Tiến hóa của con người, sống thành xã hội, thì khác hẳn: 

Do có TRÍ TUỆ, là sự phát triển cao nhất của Sinh giới, nên hình thành tiếng nói và chữ viết để ghi lại những thành quả của thế hệ trước để thế hệ sau tiếp tục “ngồi lên vai” mà tiến cao hơn. Sự tích lũy và gia tăng của Trí tuệ để lại dấu ấn trong sách vở, trong công cụ lao động và cả trong phương thức quản lý-điều hành xã hội. Con người thích nghi với môi trường bằng những công cụ và những phương tiện do Trí tuệ và lao động của mình tạo ra, nên cấu tạo cơ thể không cần thay đổi mà cả xã hội vẫn tiến hóa ngày một cao hơn. 

Như vậy, sự tích lũy và gia tăng Trí tuệ, tức động lực của Tiến hóa, xảy ra có tính liên tục, và có sự cộng tác, hiệp lực với nhau trong xã hội, cho dù vẫn còn mâu thuẫn với nhau về quyền lợi. Còn sự Đấu tranh giai cấp cũng chỉ là một mặt trong sinh hoạt xã hội, đấu tranh giai cấp bằng các cuộc Cách mạng như thế là những bước gián đoạn, có thể thúc đẩy sự Tiến hóa nhưng cũng có khi làm hại cho Tiến hóa (cuộc đấu tranh giai cấp, một mất một còn trong CCRĐ và trong Cải tạo Tư bản tư doanh của xã hội VN do ĐCS chỉ huy là một ví dụ làm hại cho Tiến hóa, biến VN từ một xã hội có đoàn kết nhân ái và có tiềm năng phát triển biến thành một xã hội đầy thù hận và “không chịu phát triển” như bấy lâu nay). 

3/ Mác-Lênin tưởng nhầm vai trò lịch sử của mình, nên đoạn tuyệt với các giá trị truyền thống, không đi tiếp con đường văn minh của nhân loại.

Do tiếp nhận được tinh thần “vạch đường cho nhân loại, cải tạo cả nhân loại” của chủ nghĩa Mác-Lê cực đoan và ngạo mạn, nhà thơ mê tín CS Tố Hữu đã có những câu thơ để đời ca ngợi Cách mạng vô sản Tháng Mười Nga như sau:

“Thuở Anh (CM-10) chưa ra đời, 
Trái đất còn nức nở, 
Nhân loại chưa thành người”. 

Người CS coi cả nhân loại này không đáng là người khi chưa được Mác-Lê dẫn lối. Họ muốn xóa bỏ loài người cũ không đáng là người, để nhận trách nhiệm lịch sử dựng một loài người mới cho xứng đáng là người ư? Ngông cuồng đáng khôi hài đến thế là cùng!

Về quản lý xã hội thì Mác-Lê coi mọi Nhà nước xưa nay chẳng qua là công cụ để bóc lột người lao động, nên phải tiến tới làm cho nhà nước tiêu vong đi để cho giới lao động trực tiếp làm lấy việc quản lý. Thế là không thèm hiểu về sự phân công xã hội. Cũng do không thèm hiểu về sự phân công xã hội nên mới coi giai cấp công nhân, giai cấp lao động, chính là “giai cấp tiền phong, giai cấp lãnh đạo, giai cấp tiêu biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất”(!).

Mặc dù có nhà lý luận cố bênh vực Mác rằng “Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản không phải là “ý muốn nhân tạo”, hoặc “lựa đặt ngông cuồng” của C.Mác mà do địa vị kinh tế - xã hội khách quan quy định”, nhưng thực tế thì một giới lao động nào đó cũng chỉ là sản phẩm của một nền văn minh tương ứng sinh ra, chứ tiêu biểu và dẫn dắt cho nền văn minh đó phải ở giới chuyên viên và trí thức tinh hoa, có đủ Trí tuệ, đủ trình độ điều hành, vì đó là sự phân công tự nhiên trong xã hội.

Thực ra đến thời các ông Mác và Lê ra đời tức thời kỳ Văn minh Công nghiệp Nhân loại đã tiến được những bước khá xa, đã có ý thức nâng đỡ sự phát triển cá nhân để tạo ra mọi giá trị, đồng thời biết quản lý xã hội theo nguyên tắc Dân chủ và Pháp trị: DÂN CHỦ để cá nhân có điều kiện phát triển nhưng đồng thời cần PHÁP TRỊ để khống chế sự phát triển Tự do cá nhân sao cho không thể ảnh hưởng xấu đến người khác và đến cả cộng đồng. 

Trong xã hội Pháp trị “Đạo đức phải trở thành thừa”: không cần anh đạo đức, anh cứ làm đúng Pháp luật là đúng đạo đức rồi. Giáo dục đạo đức chỉ là biện pháp hỗ trợ, rất cần cho tuổi thanh thiếu niên. Khi trưởng thành, sống trong xã hội thì “Trường đời” mới là trường học tự nhiên hun đúc con người. Xã hội có Pháp trị lành mạnh thì hun đúc ra những con người tử tế, xã hội vô pháp thì hun đúc ra những con người lưu manh. Khi bộ máy cầm quyền còn hư hỏng thì làm sao các công dân lại có thể sống cho tử tế được, dù có giáo dục đạo đức bao nhiêu cũng bằng thừa, vì “Trường đời” đã giáo dục tất cả.

Khi Mác (1818-1883) và Lê (1870-1924) ra đời là đã có những nhà tư tưởng về Dân chủ và Pháp trị như John Locke (16321704), Montesquieu (1689-1775) ,Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778), Voltaire (1694-1778)…, họ đã tạo ra một thời đại Khai sáng, với lý thuyết về Khế ước xã hội, chống chủ nghĩa chuyên chế và xây dựng Chủ nghĩa tự do, đặc biệt là hình thành lý thuyết về Tam quyền phân lập để điều hành xã hội. Lịch sử loài người hàng nghìn năm mới đạt đến trình độ như vậy, nền văn minh ấy đã đạt được rất nhiều thành quả nhưng lại tạo ra những mâu thuẫn mới mà xã hội cần tìm cách khắc phục, chứ không thể nói nhân loại lúc ấy “chưa thành người”! 

Chính Mác-Lê “đoạn tuyệt một cách triệt để nhất với các giá trị truyền thống” mới là người mắc bệnh “phủ nhận quá khứ”, mà “phủ định sạch trơn” một cách vô lý nhất, chứ những người dân chủ ngày nay có phủ định con đường Mác-Lê cũng chỉ là “phủ định sự phủ định” đúng phép biện chứng để trả lại cân bằng cho thế gian, đem lại bình yên cho cuộc sống mà thôi!.

Nếu trào lưu CS chỉ như một làn sóng phản biện, chỉ vạch trần, phê phán những yếu kém, những bất công do xã hội Công nghiệp lúc ấy tạo ra thì quá tốt, để giúp xã hội buộc phải thanh toán những khuyết tật của mình. CS muốn tranh giành quyền bính cũng tốt thôi, nhưng phải giành bằng cách cạnh tranh công khai-dân chủ, chứ không thể “cướp” chính quyền, và giành được chính quyền rồi thì đi tiếp con đường tiến bộ của nhân loại tức con đường Dân chủ đa nguyên Pháp trị như các nước Bắc Âu bây giờ (đó là nền Dân chủ Xã hội bắt nguồn từ Quốc tế 2), rồi cũng thực hiện đường lối Lao-Tư lưỡng lợi như cụ Phan Châu Trinh đã nghĩ đến (tạo điều kiện để các nhà Tư bản kinh doanh chân chính và thu lãi nhiều để có tiền góp cho các quỹ Phúc lợi xã hội, trợ cấp người lao động, người nghèo, người già yếu tàn tật…).

Con đường Dân chủ Xã hội (đừng dịch nhầm là Xã hội chủ nghĩa) của Bắc Âu tuy có tiếp nhận Mục đích tốt đẹp mà Mác-Lê gợi ý, nhưng Phương tiện tiến hành thì hoàn toàn khác nên thành công rực rỡ, dù bị các nhà lý luận Mác-xít ghét bỏ như kẻ thù (nhất là lý luận gia CS Nguyễn Đức Bình), bởi Dân chủ xã hội là đối chứng hùng hồn nhất, chứng minh Mác-Lê muốn làm điều tốt nhưng cách làm hoàn toàn sai lầm nên gây hiệu quả ngược với mục đích.

Lối thoát danh dự cho CS VN hiện nay là từ bỏ con đường cực đoan ảo tưởng Mác-Lê của Quốc tế 3, để theo con đường Bắc Âu (tức con đường từ Quốc tế 2 mà Thụy Điển là tiêu biểu, cũng là con đường Phan Châu Trinh chủ trương (con đường bị HCM phê phán là hữu khuynh thân Pháp). Thực chất cái gọi là “chủ nghĩa Tư bản” chẳng qua là một giai đoạn khá cao trong tiến trình Tiến hóa tự nhiên của xã hội loài người, giai đoạn văn minh Công nghiệp và đại Công nghiệp, gọi là “chủ nghĩa” nhưng không ai nghĩ ra trước, không có tác giả như trường hợp “chủ nghĩa CS”.

Nhưng sai lầm chết người ở chỗ phong trào CS tưởng nhầm là lịch sử giao cho mình nhiệm vụ phải làm lại thế giới, cướp lấy chính quyền để xây dựng một chế độ Mác-xít, theo một chủ nghĩa do một vài tác giả cụ thể bốc đồng nghĩ ra trong một thời gian ngắn, một Thiên đường hết sức chủ quan, thiếu hiểu biết, rất phản khoa học, phản quy luật. Cái chủ nghĩa CS mới toanh ấy tuyên bố “đoạn tuyệt một cách triệt để nhất với các giá trị truyền thống đã có”, nên gạt bỏ hết mọi giá trị mà nhân loại phải hàng nghìn năm mới đạt được là nền Dân chủ đa nguyên Pháp trị với thiết chế Tam quyền phân lập.

Mục đích CS thì cao siêu nhưng phương cách thực hiện là bạo lực cách mạng, là độc đảng toàn trị nên thực tế đã đạp đổ tất cả nền Dân chủ Pháp trị vừa mới manh nha. Người CS coi các giá trị đó là sản phẩm của chủ nghĩa Tư bản nên quyết tâm đào mồ chôn nó đi. Chính từ sự kiêu ngạo vô lối này, chủ nghĩa CS Mác-Lê đã tự đào mồ chôn chính mình trước lịch sử tiến hóa Nhân loại.

4/ Mác-Lênin ảo tưởng vì không hiểu bản tính Con người

- Mác-Lê dám tưởng tượng sẽ có ngày “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” vì tin rằng khi được chế độ CS giáo dục thì “con người mới” sẽ rất thánh thiện chứ không ai tham lam, muốn làm ít mà đòi hưởng nhiều! 

- Tuy Mác vẫn nhắc một danh ngôn cổ điển “Không có gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi” nhưng có lẽ Mác vẫn không hiểu, không chấp nhận bản tính tự nhiên của con người. Nếu Mác-Lê biết bản tính con người vốn tham lam và lợi dụng khi không bị luật pháp kiềm chế thì Mác-Lê đã không cho phép ĐCS được độc quyền lãnh đạo mà không có đa nguyên kiềm chế, khiến cho các ĐCS cầm quyền đều mặc sức lạm quyền, mặc sức tham nhũng quyền lực như ở các nước CS ngày nay. (ví dụ: đã làm TBT lại muốn kiêm luôn Chủ tịch nước để nắm gọn toàn bộ quyền lực trong tay như Tập Cận Bình và những người tương tự)! Nếu hiểu bản tính tham lam của con người sao lại trao toàn bộ khối Công hữu khổng lồ của đất nước cho cơ quan nhà nước “thống nhất quản lý” để nó biến hết của công thành của tư? Chính luật pháp Tư bản hiểu rõ con người nên mới không cho tập trung quyền lực mà phải “Tam quyền phân lập” hẳn hoi, chứ không lừa dối bằng kiểu “tam quyền phân công” từ một đầu mối là sự chỉ huy thâu tóm của một đảng duy nhất. 

5/ Mác-Lênin hiểu nhầm về nguyên nhân khổ ải và bất công, và do đó sai lầm về các biện pháp giải quyết:

Đi vào những việc cụ thể Mác-Lê cũng mắc những nhầm lẫn. Mác-Lê quy nguyên nhân mọi tai họa là do tính Tự do cá nhân và tính Tư hữu nên tìm mọi cách để “chống chủ nghĩa cá nhân” và diệt Tư hữu để công hữu hóa hết thảy, và để nhà nước CS duy nhất quản lý. Kết quả là không có gì phát triển được và chính cái nhà nước Vô sản độc quyền quản lý tài sản Công hữu thì nó biến mọi Công hữu thành Tư hữu của họ. Để tránh tệ nạn tham nhũng và cậy quyền thì ĐCS lại dùng biện pháp “phê và tự phê, tu dưỡng đạo đức, theo đạo đức Bác Hồ”, kết quả là những kẻ càng ca tụng đạo đức bao nhiêu thì sự tham lam lại ngày càng phát triển bấy nhiêu. Nền Kinh tế chỉ huy (với các kế hoạch 5 năm) và Kinh tế quốc doanh làm cho nhà nước và nhân dân đều kiệt quệ nhưng cái túi riêng của những “học trò xuất sắc của đạo đức Bác Hồ” thì căng đầy tiền tỷ đô la để gửi ngân hàng Thụy sĩ! Về sau, tuy biết sai lầm nên đã chuyển sang Kinh tế thị trường và ca ngợi Kinh tế tư nhân, nhưng tất cả vẫn nằm trong tay một đảng độc quyền và một “nền Pháp quyền XHCN” thì tất cả vẫn chỉ là sự “đánh bùn sang ao”, kể cả việc “đốt lò” rùm beng của ông Nguyễn Phú Trọng cũng vậy. 

Công hữu hay Tư hữu, đó là một mấu chốt của tình hình diễn biến. Thuở ban đầu thì những người CS thật sự chân thành tin vào con đường Công hữu như lời Mác dạy. Nhưng khi bước vào thực hiện thì chút liêm khiết lúc đầu (của người CS có quyền) bị cái máu tham trong lòng tấn công. Máu tham tự nhiên cứ như một kẻ gian truyền kiếp ẩn nấp sẵn trong lòng những tín đồ CS, cứ đêm ngày xui họ dùng quyền lực để biến những của Công trong tay thảnh của Tư, một sự “cướp ngày” có giấy tờ rất đúng quy trình! Và cứ thế tình hình mỗi ngày một xấu. Cái máu tham phục sẵn trong mỗi con người hỏi Mác có biết không, có “xa lạ” với Mác không?

Đã từ lâu, miệng nói Công hữu nhưng tay làm Tư hữu, nhưng không phải thứ Tư hữu lành mạnh công minh mà là Tư hữu gian manh. Cờ thì giương cao Búa và Liềm nhưng hành động thì cướp đất của Nông dân và không cho Công nhân tự lập hội để bảo vệ quyền lợi. Công và Nông là những người khổ nhất hiện nay, trong khi trên truyền hình toàn thấy những ông bà Nông dân (phần đông có gốc Bộ đội) có hàng chục héc-ta đất, thu lợi hàng chục tỷ mỗi năm, quá đẹp!

Trước tình trạng CS nói một đằng làm một nẻo như vậy thì tôi biết tranh luận những điều lý thuyết là hoàn toàn vô ích, vì người ta nói như vậy nhưng có làm như vậy đâu nên tranh luận về lời nói làm gì? Song, tôi vẫn muốn chốt lại một vài điều về lý thuyết chỉ để thấy cái gọi là học thuyết Mác-Lê và Chủ nghĩa Xã hội khoa học ngay từ đầu đã chỉ là một tà thuyết, phản khoa học, một ảo tưởng xuất phát từ khát khao đẹp đẽ muốn giải phóng con người. 

Tà thuyết đã phản lại Thiện tâm, nó sẽ bị cuộc đời vứt bỏ, Nghị quyết 1481 của Quốc hội 46 nước châu Âu đã khẳng định Chủ nghĩa CS là một chủ nghĩa chống Nhân loại. 

Nhưng trong xã hội VN hiện nay, đừng vội tưởng Ý thức hệ CS đã hết tầm quan trọng để không cần quan tâm đến nữa. Trái lại ĐCS vẫn còn giữ chặt và đẩy mạnh giáo điều Mác-Lê và xiết chặt bộ máy Chuyên chính hơn bao giờ hết, bởi đó là chất xi măng gắn kết của hệ thống và là cái áo giáp sắt giữ an ninh chế độ. Mỗi khi ĐCS mở cửa một chút thông ra thế giới thường khiến cho nhiều người vui mừng, vì nghĩ cứ mỗi ngày một chút, một tí chút thôi thì lâu dần, tích tiểu thành đại, cũng sẽ ngày một khá lên. Xin thưa, đấy là kiểu tư duy đơn giản thuận chiều của con nít. Mỗi lần mở ra cũng kèm theo một kế hoạch xiết lại, chặt hơn. Phía trước chờ ta luôn là một dấu hỏi, ngay bên cạnh một niềm hy vọng.

Phần 2: Một tà thuyết, sao có thể bùng lên, kinh thiên động địa một thời?

1/ Quan hệ giữa Mục đích, Cứu cánh và Phương tiện

Ngày nay trên thế giới chỉ còn lại vài nước CS và đang biến dạng, nhưng đã có một thời kỳ CS phát triển thành một liên kết quốc tế đông đảo gây biến động thế giới.

Để hiểu vì sao lúc đầu ở một số nước số người ủng hộ CS lại đông đảo như vậy, tôi muốn trở lại bài lý luận đầu tiên tôi viết năm 1988 (Dắt tay nhau…) trong đó có sự phân chia con người thành 3 giới, 3 xu hướng DUY LÝ, DUY TÍN (hay Duy cảm), và DUY LỢI. Trong chủ thuyết CS thì có phần nói về MỤC ĐÍCH và phần nói về PHƯƠNG TIỆN tức các cách tiến hành để đi đến mục đích. 

Mục đích nêu trong chủ nghĩa CS thì quá đẹp nên hấp dẫn ngay hai giới Duy lợi và Duy cảm. Giới Duy lợi có hai cực: cực thiểu số giàu có ở bên trên tất nhiên không ưa CS, cỏn cực lao động nghèo khổ ở dưới đáy là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội thì hưởng ứng CS ngay. Các trí thức văn nghệ sĩ thì đa số nặng về Duy tín hay Duy cảm, giới này có tác dụng lôi cuốn rất mạnh đối với quần chúng đông đảo. Hai giới này chỉ cần thấy mục đích tốt đẹp là theo, chứ không quan tâm đến Phương tiện vì nghĩ rằng dùng Phương tiện gì cũng được, miễn Mục đích tốt là được nên hưởng ứng CS ngay từ đầu là điều dễ hiểu. Đó là tình hình theo CS rất đông ở mấy nước châu Á và nước Nga. 

Còn với giới Duy lý, phần lớn là các trí thức khoa học và dân chúng ở các nước đã trải nghiệm quá trình dân chủ thì có nhãn quan khác hẳn, họ luôn nhìn xem Chủ nghĩa ấy dùng Phương tiện gì tức dùng cách gì để đi đến mục đích. Họ hiểu Phương tiện mới là nhân tố quan trọng, Phương tiện đúng thì Cứu cánh 究竟 mới tốt (thuật ngữ Cứu cánh là cái kết quả cuối cùng, chứ không có ý nghĩa cứu giúp như số đông vẫn hiểu lầm). Cứu cánh biện minh cho Phương tiện (la fin justifie les moyens!). Phương tiện và Cứu cánh mới là cặp quan hệ nhân quả máu thịt, chứ Mục đích có khi chỉ là ảo tưởng hoặc tô vẽ để tuyên truyền! Nhìn vào Phương tiện, đường lối, thấy chủ thuyết CS chủ trương gạt bỏ Tự do cá nhân, gạt bỏ Tư hữu, chỉ ĐCS độc quyền lãnh đạo…là họ biết tương lai không thể đi đến cái đích tốt đẹp.

Cho nên mặc dù chủ thuyết CS phát sinh ở Tây Âu và ở đó cũng có các đảng CS nhưng nhân dân Tây Âu tránh xa CS ngay từ đầu và sau này còn cho ra một nghị quyết của Quốc hội 46 nước, nghị quyết 1481 kết tội chủ nghĩa CS là chống nhân loại.

2/ Con đường Cộng sản vào Việt Nam.

Ngoài quy luật chung, ban đầu hấp dẫn bởi cái đích trương ra rất huy hoàng, sự hấp dẫn của CS đối với dân VN còn có đặc điểm riêng.

- Tâm lý dưới đáy: Đi đến cái đích đẹp thì ai cũng tán thành, nhưng những kẻ ở dưới đáy tận củng thì có một cảm hứng đặc biệt riêng là cảm hứng muốn lật ngược xã hội để đổi đời. Ví dụ trong lớp có 50 học sinh thì những anh xếp thứ 30-40 biết tiến thêm vài bậc là đã khó khăn, nhưng anh suốt đời đội sổ thì trong giấc mơ nó phải vọt lên đứng đầu và chứng minh những đứa vẫn đứng đầu là không xứng đáng. Chỉ những anh lẹt đẹt sau cùng mới có cảm hứng “đi tắt đón đầu” để dẫn đầu nhân loại, thay thế những kẻ dẫn đầu cũ. Nay thấy chủ nghĩa Mác ảo tưởng đánh trúng tâm lý lật ngược xã hội ấy thì làm gì mà quần chúng lao khổ đói rách dưới đáy chẳng rầm rập đi theo?

Khẩu hiệu “Trí Phú Địa Hào, phải đào tận gốc trốc tận rễ” chẳng phải vì muốn thanh toán mà chính vì khát khao 4 ngôi vị đó, phải quật những kẻ đang ngồi trên đầu để mình thay vào, cho nên khi cướp xong chính quyền những người Cách mạng đã phát huy ngay mọi sáng kiến để trở thành Trí Phú Địa Hào mới một cách không tuyên bố, thực tế đã và đang thấy rất rõ.

- Sự hấp dẫn của ngọn cờ Độc lập Dân tộc, nhưng cuối cùng “mất cả chì lẫn chài

Mục đích của chủ nghĩa Mác là đánh đổ chủ nghĩa Tư bản để thiết lập chủ nghĩa Cộng sản nhưng điều ấy dân Việt Nam không quan tâm vì VN đã có chủ nghĩa Tư bản đâu mà cần đánh đổ? Nhưng chính tài liệu của Lê nin “Luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa” đã “gãi đúng chỗ ngứa” của dân Việt Nam và dẫn Nguyễn Ái Quốc đi vào Quốc tế 3 ở Hội nghị Tours nước Pháp tháng 12 năm 1920. Chính người CS lão thành Nguyên Ngọc đã nhận định rằng sai lầm bắt đầu từ bước ngoặt thành Tours năm ấy. Tai họa của đất nước VN cũng khởi đầu ở chỗ này, chỉ vì yêu nước mà thành CS chứ không biết con đường CS là gì (không thể biết rằng chính vì theo đường CS để cứu nước nên sẽ mất nước về sau). Xuất phát đã như thế thì tất nhiên sự hăm hở ban đầu rồi cũng mau chóng tan đi, sau mấy chục năm hồ hởi với đảng, rồi trầm luân với đảng, nay đến lúc chính người đảng viên lão thành Nguyên Ngọc đành phải ly khai đảng vì thấy đảng của mình bây giờ chỉ “phản nước hại dân” !

ĐCSVN từ chỗ tay trắng mà rồi nắm được toàn quyền làm chủ giang sơn tất nhiên phải có sức mạnh ghê gớm, vậy sức mạnh ấy từ đâu, nếu không phải từ chính nhân dân?

Dân VN là dân tộc mà lòng yêu nước chống ngoại xâm đã thành một “gien” chảy trong máu (1000 năm Bắc thuộc và 80 năm Pháp thuộc thì còn gì là đời, hỡi người VN?), nên cứu nước chống ngoại xâm đã thành bản năng, thành tiềm thức, cứ thấy ngoại xâm là phải đánh đuổi bằng mọi giá (cứu được nước do bản năng này, nhưng vội vã lầm đường bị mất nước cũng do bản năng này, sẽ nói rõ trong đoạn sau). Tất cả sức mạnh VN nằm ở đó, những bà mẹ VN đứt ruột hiến cho đời cả 5-7 người con máu mủ của mình cũng vì cái lòng yêu nước ấy, chứ mẹ có tơ vương gì với cái gọi là Cộng sản? Nhưng CS vào được VN, hoảnh hành được ở VN là do mượn con đường của lá cờ yêu nước đó, CS thành công được là do ký sinh vào sức mạnh của lòng yêu nước đó. Vậy đối với lòng yêu nước VN thì chủ nghĩa CS như một con “Ký sinh trùng”, như con sán nhiều đầu móc vào khúc ruột VN để hút dinh dưỡng và gây bệnh, tôi đã từng nói và viết điều đó. 

Nhưng nói về sức mạnh ban đầu của CS Việt Nam thì sẽ là thiếu sót nếu không biết đến vai trò của những lớp CS đầu tiên. Họ cũng từ nhân dân mà ra. Nhưng vì là đảng viên nên ngoài tấm lòng yêu nước họ có được trang bị một số nhận thức sơ đẳng về chủ thuyết CS và họ tin đó là Chân lý. Chính niềm tin, dù là niềm tin đơn sơ khi chưa có điều kiện hiểu biết tường tận, niềm tin chân thành đã cho họ sức mạnh vượt qua mọi gian khổ, tù đày để cùng nhau tiến lên giành lấy chiến thắng. Những Trí thức khi ấy tin theo CS vì thấy những Trí thức lớn của thế giới như Aragon, Romain Rolland , Jean-Paul Sartre, André Gide...cũng mê say CS kia mà? Nhưng họ không hiểu những Trí thức lớn ấy mê say CS cũng là do bệnh Duy cảm mà ra.

Trong diễn biến của xã hội VN sẽ có sự đổi ngôi dần dần giữa các yếu tố CHÍNH và PHỤ. Nội dung chính của chủ nghĩa Mác là chất CS, nhưng chỉ là yếu tố rất phụ trong tâm thức dân VN. Nhưng khi CS vào được VN thì yếu tố phụ kia chuyển dần thành yếu tố chính, yếu tố chính là tinh thần độc lập dân tộc thực tế đã bị đổi chỗ thành yếu tố phụ, tuy bề ngoài vẫn được hết sức tô vẽ, chứng cứ là nếu rất yêu nước mà đòi bỏ CS là bị bắt ngay, bởi yếu tố phụ ngày xưa (Ý thức hệ CS) nay đã thành yếu tố chính để xét xử.

Nếu Ý thức hệ CS đã mượn đường lá cờ dân tộc mà chui vào được đất nước VN, thì kẻ thù truyền kiếp Đại Hán lại mượn đường Ý thức hệ CS đó để chui vào VN một lần nữa, lần này nó mạnh hơn nhiều bởi có Ý thức hệ CS làm nội ứng như có con ngựa thành Troy. Mấy ai biết rằng CS Đại Hán giúp CS VN trong chiến tranh là giúp kẻ cùng Ý thức hệ, là tháp tùng Ý thức hệ CS để vào VN lần này với mưu đồ “giải giáp” dân tộc VN, phá hủy lòng yêu nước, hòng nô dịch VN một lần nữa? 

Theo thời gian, yếu tố chính của tâm thức VN là lòng yêu nước chống ngoại xâm, chẳng những bị hạ xuống thành yếu tố phụ trong xét xử mà còn có nguy cơ bị tiêu vong, bởi chính kẻ ngoại xâm truyền kiếp đã lẻn được vào trong nhà, nó đã ngồi lên bệ và dùng nhiều cách thâm độc để thủ tiêu lòng yêu nước ấy. Lạ thật, tôi đã tiếp xúc với một số người, nói chuyện Tổ quốc mình đang bị Tàu áp chế khủng khiếp mà lòng họ lạnh như tiền, có lẽ bởi họ linh cảm thấy muốn Thoát Trung thì phải Thoát Cộng, nhưng muốn Thoát Cộng thì khó mà Thoát… Tù (!), nên thôi, mặc xác sự đời, hãy lo mà sống yên thân. Mất khát vọng Tự do-Hạnh phúc, mất xương máu, mất chủ quyền, lại mất nốt cả mạch nguồn yêu nước trong máu thì… “mất cả chì lẫn chài” rồi ư ?

3/ Vấn đề Trái tim Đan-cô:

Trái tim Đan cô là câu chuyện ngụ ngôn của nhà văn Nga Maksim Gorky (ngọn cờ đầu của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa), ca ngợi sức mạnh linh thiêng tuyệt vời của TRÁI TIM có thể phát ánh sáng để động viên và dẫn dắt quần chúng lao khổ vượt qua đầm lầy tăm tối đến nơi an toàn và hạnh phúc. 

Vâng, vượt trên sức mạnh cơ bắp, con người có 2 sức mạnh tinh thần tuyệt vời được cách điệu tượng trưng bởi hai bộ phận trong cơ thể là KHỐI ÓC và TRÁI TIM. 

TRÁI TIM biểu trưng cho lòng hướng thiện, cho đức yêu thương, cho nghị lực để vượt qua sự bi quan và sợ hãi. Trong một xã hội mà cái giả dối ác độc còn đè nặng xuống những thân phận đau thương và bi lụy thì mọi người, đặc biệt là các nhà văn và trí thức duy cảm, đứng hẳn về “phía nước mắt” và “phía trái tim” là dễ hiểu. 

Những Trái tim thì thường tìm đến Trái tim! Vì quá yêu Trái tim nên những tâm hồn đa cảm cũng mong Trái tim phát sáng để dẫn đường luôn, làm thay chức năng của Khối óc tức của Trí tuệ, mà quên rằng Trái tim tuy tuyệt vời nhưng không thể dẫn đường, vì bị một căn bệnh di truyền từ thời thượng cổ là dễ mù lòa, đã yêu nhau thì củ ấu cũng tròn, đã ghét thì ghét cả tông chi họ hàng. 

Trái tim cho con người sự yêu thương và hướng thiện, Trái tim cho con người nghị lực, sự dũng cảm và lòng hăng say, nhưng Trái tim không tự tìm ra được đúng con đường phải chọn, nhất là ở những ngã ba, ngã năm, ngã bảy, vì trời không cho trái tim đôi mắt. “Sự mách bảo của trái tim” có thể là sự gợi ý rất quý, nhưng nếu không được khối óc kiểm tra lại cẩn thận thì có khi nguy hiểm. Sau khi Trí tuệ đã tìm ra con đường thì lúc ấy rất cần nghị lực của Trái tim, nhưng một khi “Trái tim lầm chỗ để trên đầu” thì chưa biết thân xác sẽ dạt về đâu? 

Trái tim mà làm bà sơ phát cơm từ thiện thì tuyệt, chứ làm Hoa tiêu hoặc làm Quan tòa thì có khi bỏ sót tội phạm mà xử tử chính nạn nhân cần được bảo vệ, rồi sau tỉnh ra mới hối hận thì đã muộn rồi.

Tôi thường nói chuyện với bạn bè: Tôi rất sợ những Trái tim lớn mà cái Đầu không đủ lớn, nó dẫn dụ hàng triệu người rầm rập đi trong hiên ngang và nhân ái, nhưng chẳng may đi nhầm xuống những hầm hố lớn phủ lá ngụy trang thì chết cả nút, ôm nhau chết cả đám trong hào quang của đoàn kết, hướng thiện và yêu thương. Bài học của Việt Nam là thế.

Cảnh tượng hùng hồn khi dân chúng và trí thức Việt Nam hăm hở ủng hộ Việt Minh, đi vào con đường CS với tất cả tấm lòng, hy sinh cả tính mạng, gia đình và của cải… chính là bi kịch của Trái tim Đan cô Việt Nam! Bi kịch của liệt sĩ Nguyễn Thị Năm-Cát Hanh Long bỏ cả cơ nghiệp lớn ở Hà nội lên Thái Nguyên để nuôi Cách mạng, cuối cùng được các gót giày Cách mạng ấn vào một chiếc quan tài quá hẹp cho tên địa chủ “hết ngoan cố”, trước sự chứng kiến của người dẫn đường lý tưởng HCM (theo Trần Đĩnh kể) cũng chẳng là một bi kịch đi theo Trái tim Đan-cô thiêng liêng đó sao?

Thực ra đây là vấn đề của “tầm văn minh”, tầm văn minh của xã hội và phản chiếu thành tầm văn minh trong mỗi con người. Thời văn minh Nông nghiệp cũng là thời kỳ của “văn minh Trái tim” phát sáng rực rỡ mà lịch sử cần ghi nhận và lưu giữ trong bảo tàng. Nhưng nhân loại tiên tiến ngày nay đã được chuyển cấp văn minh, được “văn minh Trí tuệ” chiếu sáng, dẫn lối chỉ đường, chắc chắn sẽ ánh xạ vào mỗi con người chúng ta, để ta biết đặt Khối óc và Trí tuệ vào đúng vị trí trên đầu của nó. Chuyển giai đoạn thế mới là tự cứu. Đối với kẻ cầm quyền ác tâm cao thủ thì Trái tim Đan-cô chính là cửa ngõ lý tưởng nhất để…lừa!

Nền văn minh Trí tuệ có một kẻ thù dai dẳng là sự ngu dốt, nhưng riêng ngu dốt chưa gây hại được gì. Ngu dốt phải cộng với Nhiệt tình, với sự Lý tưởng hóa, nhất là Lý tưởng hóa kiên định mới thành phá hoại. Cụ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (được mệnh danh là “ ngài Thủ tướng vô tích sự” vì chắng quan tâm gì đế Luật pháp, chỉ chuyên thuyết giảng Đạo đức Bác Hồ) đã để lại cho đời một công thức đáng gọi là danh ngôn: “Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại” !. Phong trào CS là một phong trào phá hoại bởi có đủ hai yếu tố Nhiệt tình và Ngu dốt đó.

Kết luận

1/ Tai họa CS thật khó gỡ ra.

Để kết thúc, xin trích dẫn tinh thần của một Nghị quyết mang tính thế giới, Nghị quyết của Hội nghị Quốc hội 46 nước châu Âu về chủ nghĩa Cộng sản Mác-xít: Nghị quyết 1481, kết luận chủ nghĩa CS phá hoại xã hội toàn diện, nó là một chủ nghĩa chống Nhân loại. (1)!

Châu Âu đáng tin cậy vì là châu lục tập trung nhất, đồng đều nhất, giàu tính khoa học nhất, toàn diện nhất của văn minh nhân loại. Ở đó mọi lý thuyết đều được tự do giãi bày, được khảo sát, giới thiệu và lưu trữ bình đẳng. Tây Âu là tiếng nói khách quan nhất đối với Marx vì họ không phải là nạn nhân của học thuyết Marx, trái lại còn là quê hương và nơi nương tựa của Marx. 

Nghị quyết 1481 do nghị sĩ người Thụy Điển Goran Lindblad đề xuất, Thụy Điển là nước theo thể chế Dân chủ xã hội, bắt nguồn từ Đệ nhị Quốc tế, như người anh em song sinh của Đệ tam Quốc tế Mác-Lênin. Thụy Điển có vị trí hàng đầu của văn minh và hạnh phúc trên thế giới, là quốc gia ân nhân thân thuộc bậc nhất với Việt Nam từ thời Cộng sản. Những tiếng nói như thế chính là khách quan, đáng tin cậy

Nhiều người lên án chủ nghĩa CS Mác-Lê ở thành tích giết chết 100 triệu người, lớn hơn tội của phát-xít Hitler, nhưng tôi nghĩ tội ác với hơn một tỷ người còn sống còn quan trọng hơn:

Về kinh tế, CS kìm hãm sự phát triển. Về văn hóa-xã hội, khi sự độc tài và “đểu cáng lên ngôi” (ý thơ Bùi Minh Quốc) nó làm cho con người sa đọa, vì phá hết niềm tin, vỡ hết lý tưởng, cạn hết những khát vọng tinh thần cao đẹp làm lẽ sống, làm cho con người trở về như một con thú vật tầm thường. 

Nhưng muốn thoát ra cũng khó thoát được, vì cái chủ nghĩa ảo tưởng thoạt đầu tưởng như vô hại ấy, thực tế nó tạo ra một tai họa kép: làm khổ đa số nhân dân nhưng làm sướng một thiểu số cầm quyền. Một mặt nó tạo ra các tai họa như trên vừa kể, nhưng mặt khác nó đồng thời tạo ra một lực lượng, một sức mạnh khủng khiếp để giữ chặt chủ nghĩa ấy một khi nó bị lộ bộ mặt phản diện. Lực lượng ấy, sức mạnh ấy là một ĐCS toàn trị với các thiết chế vũ trang cả vật chất lẫn tinh thần, tất cả phải bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lê để giữ vững cái ngai vàng và mọi bổng lộc, lợi quyền lớn nhỏ. Cho nên đến khi biết chủ nghĩa CS là tai hại nhưng muốn thoát ra quả thực không hề dễ dàng.

Ngoài những tội chung đối với thế giới, riêng với VN, Mác-Lê còn nợ dân VN vì cái tội “cho Đại Hán mượn đường” vào VN, hòng nô dịch VN một lần nữa! Không có Ý thức hệ chung ấy, Đại Hán lấy cớ gì để áp sát VN, vừa nựng vừa đè, vừa hôn vừa cắn từng mảng như vậy được?

Tất nhiên ĐCSVN phản đối Nghị quyết 1481, nhưng khốn nỗi, sự phản đối của một đảng như ĐCSVN đối với điều gì đó chỉ càng làm cho điều đó thêm giá trị.

2/ Hòa nhập không hòa tan!

Chủ nghĩa Mác-Lê phản quy luật nhưng tự nhận “vô địch muôn năm” ấy không chịu thua ai, cuối cùng chỉ thua quy luật, thua cuộc sống thật. Ông Trường Chinh đã phải thốt lên “Đổi mới hay là chết” là lo sợ trước quy luật. Nhưng người CS dù đổi mới cũng đổi mới rất khác người: chỉ đổi mới một nửa, còn một nửa vẫn khóa chặt trong tay để “những lực lượng thù địch” không thể lợi dụng. Đồng thời khẳng định cái điều đổi mới ấy chính là của người CS, do người CS trước đây đã nghĩ ra, chứ không phải của bọn Tư bản. 

Phải bỏ Kinh tế kế hoạch-kinh tế tập thể-kinh tế quốc doanh để theo kinh tế thị trường nhưng nói: kinh tế thị trường là của chung nhân loại, thậm chí đó chính là “chính sách kinh tế mới NEP của Lênin”, nên kinh tế thị trường phải theo định hướng XHCN.

Nghĩa là cắp sách đi học thiên hạ nhưng lại muốn bảo điều ta học đó là do ta nghĩ ra, ta giữ bản quyền tác giả, bản quyền phát minh, ta làm theo cách của ta. Điều này phải thông cảm, vì chẳng lẽ một đảng “quang vinh muôn năm” từng “thắng 2 Đế quốc to” lại phải cắp sách đi học cái thằng “Đế quốc Mỹ xâm lược” à? Về “tam quyền phân lập” cũng vậy: ta “phân công chứ không phân lập”, phân lập là loạn, đảng viên nào thích đa nguyên, thích tam quyền phân lập thì phải khai trừ. 

Đó cũng là luận điểm “hòa nhập chứ không hòa tan” của ông Nguyễn Phú Trọng. 

Một cục đường bỏ vào trong nước mà dứt khoát bướng không chịu hòa tan vì nó tưởng nó là cục đá kim cương thỉ mặc kệ nó thôi. Có thể cục đường này có tẩm chất chống tan gì đó nên nó cứ tan dần dần, ta mất công chờ một chút. Cuối cùng đâu rồi cũng vào đấy cả thôi.


Kết quả của những suy tư như vậy khiến tôi đi vào giấc ngủ. Và tôi mơ, một giấc mơ quái gở.

Tôi thấy mình cầm trong tay cuốn Tạp chí Cộng sản số mới. 

Đọc thấy: 

“Lời Bác dạy, người Kách mệnh là phải bám sát thực tiễn và tôn trọng quy luật. Thí zụ: Đến một lúc, nếu quy luật chứng minh phải đa đảng đa nguyên, phải tam quyền phân lập thì dân mới được mở miệng, đất nước mới thoát cảnh nô lệ Tàu và sánh vai cùng thế giới 5 châu… thì người Kách mệnh sẵn sàng học theo thế giới. Và điều quan trọng nhất Bác nói với các chú về cái sự học: Học điều gì là phải học thực lòng, thực chất, chứ không chỉ học cái vỏ, còn cái ruột ta vẫn cố tình làm theo ý cũ của ta để zữ cái lợi cho mình thì người chiến sĩ Kách mệnh nhất định không bao zờ làm thế. 

Ký tên: C.B.”. 

Ôi chao, hay quá! Sao “Bác Hồ” lại bỗng dưng phát ngôn hệt như quan điểm của những người mà “đảng ta” bấy lâu vẫn liệt vào loại “các thế lực thù địch” thế này? Tốt quá, tốt quá, tình hình biến chuyển đến nơi rồi !

Thế là tôi giật mình, tỉnh ngủ, biết là mình vừa mơ, và buồn cười thay cho giấc mơ quái đản, ngớ ngẩn của mình, giống như mấy nhà lý luận nịnh đảng khuyên hãy trở về với “Bác Hồ kính yêu” vậy. Nhưng mơ như thế là có lý do:

Chẳng là, trong thâm tâm tôi biết mỗi khi lâm vào thế bí, buộc phải bỏ một sai lầm của mình để đi theo đà tiến bộ chung của thế giới thì “đảng ta” thường có một động tác chữa thẹn, gỡ thể diện của kẻ xưa nay vẫn tự xưng vô địch rằng “điều này là đảng ta thực hiện lời dạy vốn có của các lãnh tụ Vô sản, chứ không phải học theo bọn Tư bản giãy chết đâu” (Cục diện chuyển sang Kinh tế thị trường là một ví dụ). Thế thì một khi chuẩn bị chấp nhận thể chế Dân chủ đa nguyên như các nước Âu Mỹ để tự cứu, dứt khoát đảng ta phải chứng minh Dân chủ đa nguyên cũng vốn là tư duy có sẵn của các lãnh tụ, nhất là của…bác Hồ(!). 

Sự mong mỏi và thấu hiểu ấy của tôi đã vào giấc mơ, khi nào “đảng ta” khẳng định “Tam quyền phân lập” là do “Bác Hồ” nghĩ ra thì đó là biểu hiện “đảng ta” đã chịu khuất phục trước chân lý Tam quyền phân lập rồi. 

Nhưng nếu theo giấc mơ của tôi, vừa vô lý vừa có lý và rất khó xảy ra: nếu ĐCSVN sẽ thực lòng áp dụng thể chế Dân chủ đa nguyên, nhưng kèm theo là cái “ngụy biện chữa thẹn” cố hữu như trên, thì người trí thức và dân chúng sẽ phản ứng ra sao? Tôi tin chắc tất cả chúng ta đều vô cùng mừng rỡ, chẳng mấy ai mất công tranh luận về cái “bản quyền” Dân chủ đa nguyên làm gì, chỉ cần thực sự thực hiện Dân chủ đa nguyên như toàn dân mong đợi là được! 

Suy cho cùng, những Chân lý vốn là của chung của cả thế giới loài người rất tuyệt vời này, và Tự do-Hạnh phúc của nhân dân mới chính là điều quan trọng vượt lên trên tất cả.

Ngược dòng lịch sử công bằng mà xét, thì trào lưu CS cũng chẳng qua là kết quả bi đát, khốn khổ từ một GIẤC MƠ đẹp, rất đẹp! Nhưng giấc mơ đẹp từ những TRÁI TIM thổn thức và bùng nổ ấy chưa được sự tham vấn Duy lý-Khoa học-và Thực tiễn của KHỐI ÓC nên Cứu cánh mới phản lại Mục đích như hiện thực ngày nay. 

Nhưng rồi giấc mơ Duy cảm Mác-Lê ấy đã được tư duy Khoa học và Duy lý tiếp sức nên đã tạo ra kết quả tuyệt vời là thể chế Dân chủ Xã hội như ở Thụy Điển, Na Uy và mấy nước Bắc Âu, các nước luôn được thế giới văn minh ngày nay xếp lên hàng đầu về văn minh và hạnh phúc.

Gần đây ta nhận được thông tin “Ngày 10/5/2019, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cùng với Tập đoàn Ericsson (Thụy Điển) đã thực hiện cuộc gọi đầu tiên trên mạng di động 5G tại Việt Nam. Hoạt động nằm trong chương trình thử nghiệm kỹ thuật do Viettel thực hiện, nhằm đánh giá mọi mặt về khả năng ứng dụng công nghệ trong thực tiễn tại Việt Nam”. 

Việt Nam liên kết với Ericsson -Thụy Điển (chứ không liên kết với Hoa Vi – của ông bạn vàng Trung Quốc) để thực hiện cuộc “Cách mạng 5G” dù sao cũng là một dấu hiệu đáng suy nghĩ.

Thế giới đang chuyển động như vũ bão trên nền Văn minh Trí tuệ thần kỳ, mọi xu hướng, mọi Chủ nghĩa, dù khác nhau nhưng nếu cứ bám lấy tư duy tư biện sơ cứng của mình thì đều là tự sát. Tất nhiên không ai muốn bị đào thải, ĐCSVN cũng vậy. Giấc mơ “Bác Hồ đã khuyên nên Dân chủ đa nguyên-Tam quyền phân lập” vừa như đùa vừa như thật biết đâu chẳng có lúc phải ló ra và biến dạng, một khi ĐCSVN nhận ra đó là sinh lộ không thể khác?. 

Trong cuộc cạnh tranh sinh tồn hiện đại này, chẳng có ai ngu cả, nên thực lòng chẳng dám khuyên ai. Chỉ xin thành tâm chốt lại một niềm tâm sự: 

Làm gì thì làm, Dân phải được hưởng nền Văn minh Tự do và Hạnh phúc! Sức mạnh đẩy thuyền và lật thuyền của lòng yêu nước là sức mạnh có thật trong máu người VN, lịch sử đã, đang và sẽ chứng minh. Chân thành thì sống, khôn vặt cũng chết, không lừa được nhau đâu. Nói yêu nước mà chặn Dân chủ, mà tăng cường bộ máy công an đến tận thôn xóm, mà đánh đập người nói lẽ phải, mà khéo mồm để tay vét túi dân thì không xong đâu. Tiểu kỷ không thể lừa Đại nghĩa, Tư lợi không thể trùm lên Công ích- Công tâm.

Năm 2014 tôi có đọc được một bài trên Tạp chí CS ca ngợi chiến thuật “mở đường lui cho địch” trong kế sách giữ nước của cha ông. Với kẻ thù xâm lược, khi có cơ hội ta còn mở đường cho địch rút lui, huống chi mâu thuẫn giữa dân chủ và độc tài chỉ là mâu thuẫn trong nội tình một Dân tộc VN mình? Hận thù nên cởi-không nên buộc, chỉ cần người đã nghĩ sai, làm sai phải biết lỗi mà sửa, mà bài viết nhỏ này xin góp mấy suy tư cặn kẽ, đã ôm ấp từ lâu, để cùng nhau phân định lỗi lầm, mong được quan tâm tham khảo một chút mà thôi.

Chủ nghĩa CS đã được thực tiễn và cả thế giới văn minh chứng minh là con đường sai lầm và phản tiến hóa thì phải từ bỏ, mọi cách làm khác đều chỉ là ngụy biện và lừa bịp!

Nói chuyện “giấc mơ” cũng là một mong ước từ lòng nhân ái, cũng là chiến thuật “mở đường lui cho địch” của cha ông chúng ta (mà chính Tạp chí CS cũng đã ca ngợi). Nhưng mở đường lui cho ĐCSVN trở về với Dân tộc thành “người tử tế” có chút khả năng hiện thực nào không, thực tiễn hành động sắp tới của ĐCSVN sẽ trả lời nhân dân một lần cuối.

Phần đã đăng:

Phần 1: http://danlambaovn.blogspot.com/2019/05/vai-ieu-tom-lai-cho-gon.html

19/5/ 2019


_____________________________________


(1): Nghị quyết 1481 của Quốc hội 46 nước châu Âu được tóm tắt giới thiệu trên Bách khoa toàn thư của Thế giới như sau: 

Điều 2: "…Những chế độ độc tài toàn trị cộng sản gồm khối Liên XôĐông Âutrong thế kỷ 20 và một số chế độ cộng sản hiện vẫn còn cầm quyền ở 4 nước trên thế giới, đều là những quốc gia vi phạm nhân quyền. Những vi phạm này tuy khác nhau về cấp độ văn hoá, về ranh giới quốc gia, cũng như tùy giai đoạn lịch sử nhưng đều có chung những cuộc giết người tập thể, ám sát, thủ tiêu cá nhân không cần xét xử, biến đất nước thành trại tập trung với sự đầy đọa con người về thể xác cũng như tinh thần: tra tấn, nô lệ hoá, lao động khổ sai, tù đầy, khủng bố tập thể, ngược đãi, ám sát vì lý do chủng tộc, tôn giáo, chính kiến; vi phạm quyền tự do tư tưởng, xúc phạm lương tâm con người, cấm tự do báo chítự do chính trị, độc tôn, độc quyền, độc đảng…"

Điều 3: "Nhân danh chủ trương đấu tranh giai cấp và nguyên tắc chuyên chính vô sản mà các tội ác được biện minh. Sự giải thích hai nguyên tắc này đã hợp thức hóa việc 'thủ tiêu' những người bị cho là có hại cho sự xây dựng một xã hội mới: xã hội chủ nghĩa, và do đó, bị xem là kẻ thù của các chế độ độc tài toàn trị cộng sản. Hầu hết nạn nhân chế độ cộng sản chính là công dân của nước đó…".

Điều 4: "Nghị viện thừa nhận rằng, bất chấp những tội ác của các chế độ cộng sản toàn trị, vài đảng cộng sản Âu Châu (Đông Âu-HSP) cũng từng đóng góp nhiều vào việc hoàn tất nền dân chủ."

Điều 5: "Sự sụp đổ của những chế độ độc tài toàn trị cộng sản tại Trung và Đông Âu chưa được điều tra kỹ lưỡng bằng tổ chức quốc tế để thống kê hết tội ác của cộng sản, đặng đưa tác giả của những tội ác này ra xét xử trước cộng đồng nhân loại, như trường hợp những tội ác khủng khiếp do Đức Quốc xã gây ra trước đây…"

Điều 7: "Nghị viện xác tín rằng việc hiểu biết lịch sử là một trong các điều kiện tiên quyết để tránh những tội ác tương tự trong tương lai....Quan điểm minh bạch của cộng đồng quốc tế về quá khứ có thể là một điểm tham chiếu cho những hành động tương lai của họ."

Điều 9: "Các chế độ độc tài toàn trị còn lại trên thế giới vẫn tiếp tục gây tội ác. Không thể dùng quan điểm quyền lợi quốc gia để biện hộ, lấp liếm sự lên án của cộng đồng nhân loại với các tội ác của các chế độ toàn trị này. Quốc hội chung châu Âu cực lực lên án tất cả mọi vi phạm quyền con người trong các chế độ cộng sản, coi nó như là tội ác chống nhân loại…"

Điều 14: "Nghị viện tin rằng quan điểm minh bạch này của cộng đồng quốc tế sẽ mở đường cho sự hòa giải trong tương lai...."

Hội đồng châu Âu đã trở thành tổ chức quốc tế đầu tiên lên án các tội ác chống lại nhân loại của các chính thể cộng sản. (Hết trích)


Nếu Trung cộng đột quỵ về kinh tế thì CSVN sẽ sụp đổ như thế nào?

Thành Đỗ (Danlambao) - Chúng ta, lực lượng những người yêu nước, 

Chúng ta đã sẵn sàng hay chưa? 

Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), tại Washington, hôm 23/05/2019 đã nghiêm khắc cảnh báo Hoa Kỳ và Trung Quốc, cuộc chiến tranh thương mại hiện nay có nguy cơ làm kinh tế thế giới không thể khởi sắc và trước đó vài ngày thôi, tại Forum de Paris, bà Christine Lagarde, giám đốc IMF và ông Bruno Le Maire, bộ trưởng kinh tế và tài chính Pháp, cũng tuyên bố: Hoa Kỳ và Trung cộng hiện đe dọa tăng trưởng kinh tế thế giới. 

Thật vậy, cục diện kinh tế thế giới càng trở nên tồi tệ hơn, ngoài hai khối Trung cộng và Âu Châu bị ảnh hưởng trực tiếp, Ấn Độ tăng trưởng nóng vẫn 7,2% và Nhật Bản không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng các nước Á Châu, công xưởng trung gian về chips và các lắp ráp phụ tùng phụ thì không nhận được hoặc giảm mạnh các đơn đặt hàng từ Trung cộng. Nhật Bản, hình như không quá bị ảnh hưởng trong cuộc chiến thương mại Mỹ Trung, vì đã từ lâu rồi, chính phủ Trung cộng kêu gọi “Người dân Trung hoa xài hàng Trung hoa” và tẩy chay hàng Nhật và các nhà đầu tư Nhật Bản cũng đã dời các nhà máy của họ sang Việt Nam và các nước lân cận từ 2017. 

Cuối tháng 6 tới đây, ông vua Trung cộng Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản. Trong bối cảnh này, Bắc Kinh đã có những nỗ lực nhằm hạn chế sự sụt giảm tỷ giá mà hiện tại thì theo Blomberge, tiền tệ đang trượt giá 1$us sẽ là 7,15 Yuan thay gì 6,90 cuối tháng 5/2019. Như một cơn địa chấn lớn, Bắc kinh không muốn các thị trường chứng khoán tiếp tục bán tháo đồng Yuan như từ hồi đầu tháng 5 đến nay và sẽ còn tiếp tục nếu cuộc nói chuyện giữa Trump và tập đi vào ngõ cụt. Nghĩa là: 

- Mỹ sẽ áp thuế từ 10 đến 25% cho 300 tỷ hàng hóa trung cộng còn lại, nghĩa là toàn bộ hàng hóa. 

- Trung cộng sẽ áp thuế toàn bộ hàng Mỹ và cấm vận xuất cảng đất hiếm cần thiết cho kỹ nghệ điện tử của Mỹ. 

- Mỹ – Trung sẽ thay phiên nhau tấn công và cấm cửa các hảng bảo hiểm và các công ty tài chính của nhau. 

- Âu Châu dự trù sẽ bị liên đới, cùng nhau kéo một tăng trưởng thế giới giảm mạnh... hằng ngàn tỷ đô la bốc hơi, nhiều hãng xưởng sẽ đóng cửa và thất nghiệp. 

Việt Nam và các hệ lụy liên đới trong cục diện chung 

Từ 05/05/2019, kinh tế Trung cộng đã tuột dốc thấy rõ, con số tăng trưởng ảo thì vẫn được cho là trên 6% nhưng theo các chuyên gia kinh tế thế giới thì tăng trưởng Trung cộng không thể quá 3% cho 2019. 

Ông Shinzo Abe, thủ tướng Nhật vừa bồi thêm một cú khá ác liệt, kết quả là hằng trăm nhà đầu tư lớn của Mỹ, nay thêm Nhật, và Đài Loan, cùng nhau rút vốn, dời các xí nghiệp của họ ra khỏi xứ này, đóng cửa, rời Trung hoa lục địa, như một cơn địa chấn lớn, người ta ước đoán là sẽ có 45 triệu công nhân trung hoa lục địa thất nghiệp, hằng triệu mét vuông đầu tư cho xí nghiệp thuê mướn sẽ bị bỏ hoang… Việt Nam và Ấn Độ hiện đang thu hút khối đầu tư này do nhân công rẻ, nhưng cũng chỉ gia công tạm thời chờ chỗ khác rẻ hơn. 

Nhưng tất cả đều đang trong tình trạng nín thở, chờ đợi ngày mà Trung cộng vỡ tung, vỡ nợ, nợ công, nợ chìm, nợ nổi, nợ địa phương không khai báo cho trung ương, không cho vào danh sách. 

Tất cả cùng nín thở chờ Trung cộng đột quỵ, kinh tế tắt thở và chính trị tắt tiếng, chủ nghĩa cộng sản tắt hơi, cáo chung, chấm hết, chấm xuống hàng, tiêu tùng, và đem chôn XHCN vào hố sâu lịch sử. 

Chúng ta đã sẵn sàng hay chưa? 

Nhưng câu hỏi mà mọi người trong chúng ta chờ đợi là chúng ta sẽ làm gì với đảng cộng sản Việt Nam mà ai ai cũng biết là từ Hồ Chí Minh đến nay là một đảng tay sai của Trung cộng, cánh tay và công cụ của Trung cộng để trọn chiếm Đông Nam Á, đàn con hoang phương nam theo Vương Nghị, bộ trưởng ngoại giao Trung cộng, những đứa cháu ngoan của bác Mao và bọn an ninh côn an côn đồ đảng viên, bọn “còn đảng còn mình”, bọn người mà đã hành xử như Gestapo của Hitler hay Statsi của đông Đức của Erich Honnecker, bọn mang đầy nợ máu với người dân Việt Nam và cũng là bọn mà không tội ác nào chúng không dám làm cho đến ngày nay, bọn mà lao động đến thối móng tay để cướp đất, cướp nhà, xây cất biệt phủ tuy thân phận cũng chỉ là lũ ruồi bên dưới. 

Chúng ta sẽ làm gì với chúng khi chúng đã như rắn mất đầu, quan thầy chúng đã quỵ, đã gục, đã ra ma, chủ nghĩa chúng tôn thờ đã thật sự cáo chung? 

Hãy cẩn thận, chúng vẫn tráo trở và hung tợn với mớ vũ khí chúng còn nắm giữ trong tay để vớt vát lại cú chót để tiếp tục tồn tại... Bọn đại biểu quốc hội 96% đảng viên sẽ kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc để bảo vệ mớ tài sản thu lượm, tướng quân đội thanh toán nhau hoặc sẽ cao bay, xa chạy... 

Chúng ta nên chuẩn bị tư tưởng cho các bước kế tiếp để tiếp nối và để bảo tồn lãnh thổ, cũng như độc lập toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. 

Chúng ta, lực lượng những người yêu nước, 

Chúng ta đã sẵn sàng hay chưa? 

Cơ hội thoát Trung và thoát cộng đang như ánh sáng hiện dần, loáng thấy cuối con đường hầm tâm tối mà dân tộc này đã lầm lủi bị dắt dẩn đi trong bóng tối của đói nghèo từ hơn 44 năm nay. 

Chúng ta đã sẵn sàng hay chưa? 

Vận mệnh dân tộc sẽ trở về trong tay chúng ta, quân, dân, cán chính, trong tay người yêu nước và không yêu đảng cs, trở về trong tay thế lực thù địch và dẹp đi thế lực thân địch vào bóng tối của lịch sử lần cuối cùng và vĩnh viễn. 

Chúng ta đã sẵn sàng hay chưa? 

Những lăng tẩm của các hoàng đế cộng sản còn trơ ra đó, chúng ta sẽ phải giải quyết như giải quyết một đống rác của lịch sử. Những con đường mang tên đảng trên khắp cả nước, những đặc khu, đắc địa, hiến nhượng cho Trung cộng cũng cần thu hồi và tái tạo lại chủ quyền dân tộc, từ thác Bản giốc và ải Nam Quan 

Chúng ta đã sẵn sàng hay chưa? 

Tái tạo lại một nền tảng giáo dục, xây dựng lại những thế hệ về sau cho dân tộc trên nền tảng mới, nền tảng của văn minh nhân loại, loại trừ sự dối trá cộng sản và chủ nghĩa tam vô: Vô gia đình, vô tổ quốc và vô tôn giáo. 

Chúng ta đã sẵn sàng hay chưa? 

Đã đến lúc phải loại ra ngoài guồng máy kinh tế bọn “bọ chét chó”, chúng bu vào thân thể gầy còm của Mẹ Việt Nam mà hút máu từ bao nhiêu năm để gởi con cháu chúng ra ngoại quốc sống vương giả, bọn cầm đầu các xí nghiệp nhà nước thâm thủng ngân sách hằng ngàn tỷ mỗi năm không thương xót. Đến lúc, bọn bò đỏ giàu có và NGU SI này phải nhường chỗ. 

Chúng ta đã sẵn sàng để xây dựng lại quê cha đất tổ để khỏi hổ thẹn với tiền nhân hay chưa? 

Bạn, người anh em tôi ơi, còn chờ đợi gì nữa, đã đến lúc quét sạch nội xâm và ngoại xâm. 

Paris 30/05/2019 


Tượng Hồ chí Minh ăn xin tại Trung Cộng


Hôm nay sinh nhật bác Hồ:
Đây là tấm ảnh Hoạ sĩ Thành Chương chụp ở khuôn viên khu du lịch nổi tiếng Lệ Giang - Đại Lý thuộc Vân Nam của Trung Quốc . Bức tượng được đặt quay mặt ra đường.
Thành Chương vừa đưa lên fb của ông với lời bình xót xa":
" Bác Hồ là vị cha già dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại muôn vàn kính yêu của dân tộc Viêt Nam .
Vậy mà thằng " bạn vàng" Trung Quốc làm tượng Bác Hồ thành thằng ăn mày, ăn nhặt, kéo đàn cò hát rong xin tiền giữa công viên khu du lịch như thế này đây ".
(Trích từ https://www.facebook.com/DanChimVietOnline/ .Đăng vào ngày 19/05)

TÔI BỎ ĐẢNG (Đại tá Phan Huy)

April 3, 2019

TÔI BỎ ĐẢNG
(Đại tá Phan Huy)

Tôi sinh ra trên quê nghèo đất Bắc
Cộng sản nòi nối gót của cha anh
Bố của tôi, một cách mạng lão thành
Đi kháng chiến thuở tầm vông giáo mác

Lúc còn nhỏ, tôi đã nghe về Bác
Một ông già râu tóc bạc phơ phơ
Tôi hát bài, em thấy Bác trong mơ
Cô giáo bảo, bác là tiên là Phật

Tôi lớn lên, nghe những lời đường mật
Được vào đoàn, vào đảng bác quang vinh
Cờ búa liềm, hình lãnh tụ Lê Nin
Thay tổ quốc và Hùng Vương dựng nước

Đảng dạy tôi, chủ nghĩa mình đi trước
Đưa năm châu lên thế giới đại đồng
Nhà nước ta của giai cấp công nông
Dân là chủ, đảng viên là đầy tớ

Tôi ngất ngây trong hào quang lý tưởng
Tình nguyện vào chiến đấu ở miền Nam
Cứu đồng bào ra khỏi cảnh lầm than
Mà đảng nói do bàn tay Mỹ nguỵ

Ánh sáng Miền Nam đưa tôi về chân lý
Vùng đất hiền hoà, nhân bản, phồn vinh
Cuộc sống tự do, dân chủ, nghĩa tình
Không sắt máu, căm thù, như miền Bắc

Tôi uất hận cho đảng mình láo khoét
Lùa dân vào một cuộc chiến tổn hao
Phung phí máu xương bộ đội, đồng bào
Để phục vụ cho quan thầy quốc tế

Từ đó đảng hiện nguyên hình đồ tể
Vung búa liềm đập nát cả quê hương
Một miền Nam hạnh phúc hoá tang thương
Một xã hội thiên đường thành địa ngục

Và bây giờ cả hai miền đất nước
Đã san nghèo, cào khổ giống như nhau
Cùng đội chung cái ách nạn trên đầu
Một chủ nghĩa ngông cuồng đầy tội ác

Người chủ nhân thành dân oan tan nát
Khóc vang đường, ngủ chật những vườn hoa
Người đầy tớ trên lầu cao chất ngất
Lợi ích đổi trao quanh yến tiệc rượu trà

Thì ra đảng thầu bán buôn xương máu
Và biển trời sông núi để chia nhau
Nuôi bầy chó dữ, dưỡng đám giòi sâu
Quyết đàn áp những tấm lòng yêu nước

Đảng cũng rước bọn Tàu ô xâm lược
Vào ém quân trên khắp cả ba miền
Để dự phòng khi dân Việt vùng lên
Sẽ đàn áp tiếp tay bầy giặc cướp

Đảng khốn khiếp chẳng thiết gì tổ quốc
Sẵn sàng dâng xã tắc của cha ông
Để cầu phong độc trị đến ngàn năm
Hàm thái thú đời cha truyền con nối

Đảng ghê tởm! Tôi chán chường muốn nói:
"Xin trả người, thẻ máu với cờ ma
Tôi sẽ đi về, với nguồn cội ông cha
Cùng dân tộc, dựng lại cờ quang phục!"



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Tổng thống Mỹ tuyên bố: Các công ty sẽ rời Trung Quốc để sang Việt Nam, cơ thội có một không hai giúp VN thành cường quốc đối đầu TQ - VN tuyển dụng hiền tài từ khắp thế giới [NEW]
Mỹ chỉ trích Trung Quốc đưa nhóm tàu trở lại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam nhưng HN nhút nhát không dám đưa TQ ra tòa án quốc tế
Ấn Độ và nhiều nước trỗi dậy phong trào kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc, mua hàng made in VN
Bãi Tư Chính: 'VN phản đối TQ tái xâm phạm nghiêm trọng vùng biển'
5,000 tàu cá TQ ồ ạt đổ bộ xuống chiếm Biển Đông VN sau ba tháng rưỡi tạm nghỉ
Độmg mại dâm cho khách TQ mọc khắp nơi, khách TQ ăn quịt bị đánh te tua bỏ đi không trả tiền ăn
Không quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động ở Biển Đôngi để bảo vệ VN
Tổ quốc lâm nguy, toàn dân ra đường biểu tình chống Tàu cứu nước: Lời Kêu Gọi Quốc Nội Hải Ngoại Xuống Đường Chống Trung Quốc Xâm Lược
Trung Quốc phá sản, XHCN tiêu tùng!
Thời vua Minh Mạng, lãnh thổ Việt Nam rộng gấp 1,7 lần hiện nay. Than ôi! Thời oanh liệt còn đâu!
Vỡ mặt thời XHCN cầu thủ VN kém thể lực thua bóng đá Campuchia lần đầu tiên trong lịch sử, bị loại khỏi giaỉ ĐNÁ
TQ gọi dân VN là con khỉ!
Tàu cá Bình Định bị tàu Trung Quốc truy đuổi trong lãnh hãi VN thuộc khu vực Trường Sa - Tàu HD8 của TQ trở lại chiếm bãi Tư Chính CSVN im lặng!
Chê đàn ông VN, mê trai Á Rập HG, phụ nữ Việt bị giết thảm thương tại Úc! Ham làm đẹp giải phẳu chui hàng trăm gái Việt nhiễm SIDA!
Dân TQ qua VN cướp của giết người tự do, chính quyền VC khiếp sợ không dám lên tiếng phản đối!

     Đọc nhiều nhất 
Hát lên cho chế độ bạo tàn sụp đổ! [Đã đọc: 685 lần]
60 NĂM TRƯỚC SINGAPORE THÁN PHỤC NGƯỜI VIỆT: "Sài Gòn là HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG" [Đã đọc: 678 lần]
TT Trump điểm danh CSVN: ‘Việt Nam lạm dụng tệ hơn Trung Quốc trong thương mại’ [Đã đọc: 584 lần]
Thế lực thù địch: Nhân dân VN! [Đã đọc: 489 lần]
Tuyệt tác: Cô hái mơ – Chùa Hương Xa Lắm của Nguyễn Bính dịch sang Anh Ngữ bởi nữ sĩ Hương Cau Thomas T N Cao [Đã đọc: 488 lần]
Ráng giúp cho người thiếu ăn được ấm lòng [Đã đọc: 451 lần]
Mặc dầu tàu TQ giết hại hàng trăm ngư dân VN thời CSVN nhưng các ngư phủ miền Trung vẫn trộng lòng nhân ái liều chết chứu 32 ngư dân TQ gặp nạn khi xâm chiếm biển VN! [Đã đọc: 446 lần]
Nạn nhân thảm sát Mậu Thân trở thành Tướng Hải quân Hoa Kỳ - Tố cáo tội ác CSVN tết Mậu Thân [Đã đọc: 445 lần]
Thời đại HCM: Người phụ nữ Việt bị chồng Hàn Quốc đánh gãy xương theo kiều Taekwondo vì không nói rành tiếng Hàn! [Đã đọc: 421 lần]
Bí mật nhà nước ? [Đã đọc: 386 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.