Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Ba 2024
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 11
 Lượt truy cập: 24714892

 
Văn hóa - Giải trí 28.03.2024 04:36
Tại sao chỉ có những dân tộc hèn nhát mới bị CS cai trị đến thế kỷ 21?
22.05.2019 11:51

KHIẾN MỌI NGƯỜI PHẢI SỢ HÃI, HÈN NHÁT của chế độ CÔNG AN TRỊ của đảng CSVN!
*
Ai đó đã vô cùng chí lý khi đưa ra nhn xét:“Tội ác lớn nhất của một triều đại không hẳn là đốt sách, giết người hay làm cho đất nước trở nên nghèo đói, mà là làm cho cả một dân tộc trở nên hèn nhát, ích kỷ và mê muội”.
NGUYỄN THIẾU NHẪN

KHI CẢ MỘT DÂN TỘC TRỞ NÊN HÈN NHÁT ÍCH KỶ VÀ MÊ MUỘI
NGUYN THIU NHN

Cách đây 7 năm. sau cuộc biểu tình ngày 24-7-2011, phóng viên của các đài phát thanh và các trang mạng nước ngoài cũng đã phỏng vấn về chuyện vì sao ở Hà Nội thì mọi người rầm rộ xuống đường trong khi thành phố Sàigòn thì lại im lìm, bất động. 
Nguyên nhân, theo bài báo thì, vì:
“Sự thiếu vắng những gương mặt cột trụ lớn như Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Viện… đã khiến cho những thanh niên kiên trì xuống đường vào những chủ nhật sau đó không khỏi cảm thấy bơ vơ, nhất là khi so sánh với Hà Nội có hẳn một danh sách các trí thức tên tuổi liên tục lên tiếng kêu gọi và cùng xuống đường với người dân thủ đô. Cũng tin báo chí cho biết: "Nhà cầm quyền đàn áp biểu tình ở Sàigòn mạnh hơn vì lo sợ những diễn tiến phức tạp ngoài tầm kiểm soát có thể xảy ra trong các cuộc biểu tình.”
Nhiều người biểu tình thừa nhận: “Cái đó cũng có thể, tại vì Sàigòn đúng là phức tạp hơn. Nếu tình hình không siết chặt thì dễ dẫn đến nhiều vấn đề vì lịch sử cũng đã như vậy rồi.”
Trong khi đó thì, chính một người trong những người được gọi là“những gương mặt cột trụ lớn” đã xuất hiện trong cuộc biểu tình tại Sàigòn lần thứ nhất là ông người Pháp André Manras có tên Việt Nam là Hồ Cương Quyết, người viết bài hãnh diện khoe là đã cùng các ông Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm… “chống Mỹ cứu nước” lại viết về “nguyên nhân sự vắng mặt của… những gương mặt cột trụ” này như sau:
“…Đừng mong rằng tôi sẽ làm giống như một số người bạn của tôi, cựu tù nhân chính trị của chế độ Sàigòn. Nhân danh một quá khứ quang vinh, họ im lặng cam chịu chấp nhận những khốn khổ thê thảm hiện tại. Họ sợ phải lên tiếng cùng với thế hệ thanh niên của họđang xuống đường. Họ bám víu vào hình ảnh đầy hào quang của họ trong quá khứ và nhắm mắt trước những hình ảnh hiện tại vì sợ bị chóng mặt hay buồn nôn. Tôi rất mến những người bạn này, nhưng cũng rất thương cho họ. Chắc họ khổ tâm lắm! Khổ tâm hơn tôi nhiều. Chắc họ cũng cảm thấy rất rõ những hy sinh ngày trước của mình bị phản bội, được tán tụng mỗi ngày chỉ để bị chà đạp thô bạo hơn! Tôi đơn giản hy vọng rằng những hành xử man rợ và phản quốc, mà những hình ảnh cuộc biểu tình ngày 17-7 tại Hà Nội đã cho tôi thấysẽ đánh thức dậy lòng can đảm của tuổi hai mươi của họ - và làm cho họ khoẻ mạnh hơn. Tuổi trẻ hôm nay cần đến một hình ảnh sống động và đàng hoàng của họ!”.
*
“Có điều gì lớn hơn sự sợ hãi khiến cho giới tinh hoa của dân tộc chưa bước xuống đường phố nhiều hơn để cất tiếng thét hòa với dòng người biểu tình đòi hỏi công bằng cho Tổ Quốc?”
Không biết câu trả lời của giáo sư Nguyễn Huệ Chi với phóng viên Mạc Lâm đã có thể giải đáp phần nào câu hỏi trên đối với “giới sĩ phu Bắc Hà”?
Theo tôi, trích đoạn trong bài viết của ông Hồ Cương Quyết tức André Mandras về “những gương mặt cột trụ lớn” như những Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi… những kẻ đã lợi dụng tự do, dân chủ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa để xách động biểu tình “chống Mỹ cứu nước” đã quá đủ để trả lời “vì sao thành phố Sàigòn của miền Nam anh dũng trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước” nay lại im lìm như một thây ma trong thời kỳ chống Trung Cộng chiếm đất, lấn biển!      
Để rõ hơn, xin mời nghe thêm “ông trí thức” Tiêu Dao Bảo Cự (TDBC), một ông trí thức miền Nam “đã từng góp công chống Mỹ cứu nước” nói về chuyện “Từ kiến nghị, tuyên cáo đến biểu tình và vai trò của trí thức Việt Nam” như sau:
“Từ chỗ là người trong guồng máy, trong chế độ, một số trí thức, văn nghệ sĩ đã chuyển sang vị trí đối lập, đối kháng với những người cầm quyền. Trí thức, văn nghệ sĩ, đặc biệt những người có uy tín với công chúng, chỉ là một số ít, dĩ nhiên thuộc loại “trói gà không chặt” nhưng sức mạnh của họ chính là ý nghĩa của biểu tượng và nguồn cảm hứng. Sự có mặt của họ trên đường phố, bàn viết, sáng tác của họ lưu truyền trên các mạng chắc chắn sẽ khơi động sự thức tỉnh cho rất nhiều người, nhất là lớp trẻ có học. Trí thức, văn nghệ sĩ (không phải là nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp) không thể trực tiếp lãnh đạo biểu tình thành công nhưng có thể góp phần thức tỉnh và thôi thúc hàng ngàn, hàng vạn các bạn trẻ xuống đường”.
Tội nghiệp! Ngày xưa, khi sống ở miền Nam, ông TDBC và những-người-cùng-đi-một-đường với ông không cần phải viện dẫn khuôn vàng thước ngọc nào của các ông Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu để làm khiên, làm mộc khi viết bài phê bình chính phủ.
Nay, sau 36 năm sống ở nước Việt Nam xã nghĩa, ông trí thức này lôi những câu nói từ thời kháng chiến chống Pháp của “Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của ông ta” (mà ai cũng biết chính ông HCM và chủ nghĩa cộng sản là căn nguyên bao nhiêu đau thương, tang tóc cho đất nước VN trong 66 năm qua) ra để che chắn cho bài viết như sau:
“Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ”.
“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhận chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”*
Ai cũng biết đây là việc làm “ruồi bu” của anh “trí thức nửa mùa” TDBC khi dùng “lá bùa HCM” để làm “bảo kê” cho mình!
Đây cũng chính là bằng chứng HÈN NHÁT VÀ SỢ HÃI mà đa số những người được gọi là trí thức VN mắc phải. Ngay cả người phải nói là rất can đảm là Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ!
Ông ta đã can đảm trong những việc làm và can đảm ngay trong 2 phiên tòa xét xử của cái gọi là Toà án xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà ông ta là bị cáo. Ai đời bị cáo mà lạikhuyến cáo Viện kiểm sát: “Nói to và dõng dạc lên  nào!” khi người đại diện cái Viện này ấp a, ấp úng lí nhí kết tội ông ta.
Thế nhưng, ông ta vẫn phải che chắn cho mình cái gọi là “Tinh thần Chủ tịch HCM sống mãi trong sự nghiệp của những người đấu tranh cho tự do, dân chủ ở VN”.
Xin mời nghe một văn nghệ sĩ miền Nam là hoạ sĩ Bách Việt thố lộ sự sợ hãi của mình như sau:
Bởi vì từ ngày xưa đến giờ, từ cái ngày nào tôi cũng không rõ lắm, những người dân VN mình mang một nỗi sợ, một nỗi sợ Công An (CA). Sợ lắm ! Sợ không biết như thế nào nữa, ngày xưa người ta hù dọa mấy đứa con nít, ví dụ khi nó khóc, nó cười hay nó quậy phá gì đó là hù dọa nó bằng cách có ông kẹ ổng bắt, nhưng hôm nay người ta chỉ cần nói có Công An bắt là nó sẽ nín.
Đó là hình ảnh ông CA là ông kẹ, nên cái nỗi sợ của mỗi người khi bước ra ngoài là cái tiếng nói của mình là dường như không thể, không thể!
Nên lần đầu tiên cho tôi cái cảm giác là tôi có thể bước ra ngoài đường và thể hiện cái tinh thần của bản thân, la lên được tiếng nói của bản thân tôi, cái sự tự do mà tôi thấy, và lúc đó tôi thấy hạnh phúc thật sự tôi đã lật đổ được sự lo sợ.
Và tôi nghĩ rằng nếu tất cả mọi người còn mang cái nỗi lo sợ đó thì coi như là im lặng và sự mất mát về một tâm địa lớn thì chuyện đó sẽ xảy ra. Quan trọng là mình phải không còn sợ sệt gì vế cái chuyện CA nữa, bởi vì CA họ cũng chỉ là con người VN, mà họ làm việc cho chính quyền VN, vậy tại sao phải sợ họ khi mình thể hiện lòng yêu nước của mình”.
(Trích “Hà Nội biểu tình, Sàigòn im tiếng”, Mai Khôi, Thông tín viên RFA)   
*
Như nhiều người biết từ thập niên 50, hai trí thức hàng đầu là luật sư Nguyễn Mạnh Tường và triết gia Trần Đức Thảo đã về nước tham gia kháng chiến chống Pháp.
Luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã bị “đì” sống trong cảnh nghèo khổ cho đến chết vì đã đọc bài“Qua những sai lầm trong Cải Cách Ruộng Đất - Xây dựng quan điểm lãnh đạo”.
Triết gia Trần Đức Thảo cũng cùng chung số phận như luật sư Nguyễn Mạnh Tường vì dính líu đến vụ Nhân văn Giai phẩm, phải mất cả vợ và đã phải sống một cuộc đời nghèo khổ cho đến chết.
Và những nhà văn, nhà thơ dính líu trong vụ Nhân văn - Giai phẩm số phận ra sao và họ đã công khai thú nhận là họ đã “sợ” ra sao, xin không nhắc ra đây.
 “Tôi không hề tham gia Mặt Trận Việt Minh. Bao giờ tôi cũng là một người yêu nước, luôn luôn ưu tư đến việc giành độc lập cho đất nước. Tuy nhiên tôi tự xác định cho mình một vị trí là làm người trí thức. Mà người trí thức muốn độc lập thì không nên tham chính. Người trí thức phải đứng về phía nhân dân chứ không đứng về phía chính quyền”.
Đây là lời tuyên bố của luật sư Nguyễn Mạnh Tường, tác giả quyển “Kẻ bị khai trừ” (Un excommunié).
Có bao nhiêu trí thức trong nước đứng về phía nhân dân? Và có điều gì lớn hơn sự sợ hãi khiến cho giới tinh hoa của dân tộc chưa bước xuống đường phố nhiều hơn, để cất tiếng thét hòa với dòng người biểu tình đòi hỏi công bằng cho Tổ Quốc khi đất nước đang có nguy cơ bị xâm chiếm bởi Trung Cộng?
*
Không phải chỉ có giới tinh hoa của dân tộc là những người mà người ta thường gọi là sĩ phu, trí thức sợ hãi, mà ngay cả gần 90 triệu nhân dân VN cũng sợ hãi nếu không muốn nói là hèn nhát và mê muội!
Bao nhiêu người dám phát biểu như họa sĩ Bách Việt đã phát biểu?
Nhưng vì sao mà dân tộc VN hèn nhát và sợ hãi như ngày nay?
Đó chính là cái “chính sách công an trị” để thực hiện cái mà ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN gọi là “bạo lực chuyên chính”.Đảng CSVN đã cướp chính quyền từ họng súng. Và quyền lực sinh ra từ họng súng!
Thời nào cũng vậy, chữ CÔNG AN CỦA CHẾ ĐỘ HỒ CHÍ MINH luôn luôn gợi lên hình ảnh bạo ngược, chà đạp nhân phẩm con người; trong khi tuyên truyền thì lúc nào cũng đẹp đẽ: bởi dân, do dân, vì dân v.v…
Chuyện thằng Trung Tướng CA Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CA Hà Nội họp báo biện bạch về chuyện thằng Đại úy CA Phạm Hải Minh đạp vào mặt thằng đảng viên biểu tình yêu nước Nguyễn Chí Đức là bằng chứng mới nhất cho thấy HÌNH ẢNH BẠO NGƯỢC, CHÀ ĐẠP NHÂN CON NGƯỜI 

Ai đó đã vô cùng chí lý khi đưa ra nhn xét:“Tội ác lớn nhất của một triều đại không hẳn là đốt sách, giết người hay làm cho đất nước trở nên nghèo đói, mà là làm cho cả một dân tộc trở nên hèn nhát, ích kỷ và mê muội”

Cái nhục lớn nhất của một dân tộc là có một chính quyền hèn nhát.    LUẬT SƯ LÊ DUY SAN 

            Nhiều người nghĩ rằng cái nhục lớn nhất của một dân tộc là cái nhục mất nước. Điều này không đúng hẳn. Nước nhỏ, dân ít, bị một nước lớn, dân đông, xâm chiếm là điều thường xẩy ra trên thế giới, nhất là vào thời kỳ khoa học, kỹ thuật chưa được tiến bộ. Vấn đề quan trọng là dân tộc đó có ý chí, có quyết tâm để tìm cách giành lại chủ quyền hay không. Chỉ khi nào dân tộc đó cam chịu số phận mất nước, không có ý chí phục thù, không có quyết tâm giành lại độc lập, mới gọi là nhục.

  Nước ta bị người Tầu đô hộ một ngàn năm và bị người Pháp đô hộ gần 100 năm, nhưng dân tộc ta không bao giờ chịu nhục. Lúc nào dân tộc ta cũng có những người yêu nước tìm cách nổi dậy để đánh đuổi người Tầu, người Pháp ra khỏi bờ cõi, giành lại độc lập cho đất nước và lấy lại chủ quyền cho dân tộc. Nhưng có độc lập, có chủ quyền mà đất bị lấn bị chiếm, biển bị xâm phạm mà chính quyền lại hèn nhát, không dám liên tiếng, thì qủa là một cái đại nhục cho dân tộc.

Ngày 19/1/74, trong khi Hải Quân của Việt Nam Cộng Hòa tử chiến với quân xâm lược Trung Cộng để bảo vệ Hoàng Sa thì ngụy quyền Việt Công Hà Nội im hơi lặng tiếng một cách hèn hạ, không một lời phản đối Trung Cộng.

             Ngày 2/12/07, Trung Quốc phê chuẩn việc thành lập một quận lỵ lấy tên là Tam Sa trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam để trực tiếp quản lý cả hai quần đảo này, ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam cũng chỉ dám phản đối một cách yếu ớt  qua lời tuyên bố của Lê Dũng, người phát ngôn của Bộ Ngọai Giao Cộng sản Việt Nam, rằng “"Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa", và rằng "Hành động này đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, không phù hợp với nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, không có lợi cho tiến trình đàm phán tìm kiếm biện pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề trên biển giữa hai bên”.

Ngày 16/5/09, Trung Cộng đã thính thức ra lệnh cấm đánh cá đặc khu kinh tế khổng lồ bao quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không phải cả các vùng đang bị tranh chấp mà cả các vùng  mà Việt Nam có chủ quyền. Là cơ quan hành pháp, đại diện cho một quốc gia, đứng trước hành động hỗn xựợc này của Trung Quốc, đúng lý ra, bộ Ngoại Giao Việt Nam phải cho mời Đại Sứ Trung Quốc tới để phản đối hoặc gửi công hàm phản đối với lời lẽ thật mạnh mẽ và cương quyết như “vi phạm chủ quyền của Việt Nam” “xâm phạm lãnh hải Việt Nam” và “yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam, lãnh hải của Việt Nam cũng như quyền đánh cá của ngư dân Việt Nam v.v….”

Theo  phát ngôn viên của chính quyền Việt Cộng thì bộ Ngoại Giao Việt Cộng đã yêu cầu Đại Sứ Trung Quốc tại Hà Nội kêu gọi chính phủ Bắc Kinh ngừng các hoạt động trên biển. Nhưng thực ra chính quyền Cộng Sản Việt Nam không những đã không dám phản đối mà chỉ xin xỏ một cách hèn hạ như “đề nghị phía Trung Quốc không nên có các hoạt động cản trở hoạt động bình thường của ngư dân Việt Nam” hoặc “việc Trung Quốc tăng cường tuần tra sẽ dẫn tới có thêm nhiều vụ bắt bớ ảnh hưởng tới các hoạt động đánh bắt cá bình thường của ngư dân Việt Nam tại khu vực đánh bắt cá truyền thống của Việt Nam”.

Thế nào là “khu vực đánh bắt cá truyên thống” ? Phải chăng đó là ngôn từ ngoại giao của bè lũ bán nước Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn An ? Ôi, nghe sao mà hèn hạ vậy? Nếu không dám dùng những danh từ dao to, búa lớn, những danh từ sặc mùi khác mắu mà bọn chúng đã dùng trong thời gian xâm chiếm miền Nam thì ít nhất cũng phải dùng những chữ cho rõ nghĩa, cho đúng với ngôn từ của một quốc gia độc lập và có chủ quyền như: “không được có những hành động cản trở những hoạt động bình thường của ngư dân Việt Nam” hoặc  “không được xâm phạm tại khu vực đánh cá thuộc chủ quyền của Việt Nam” v.v…. Đúng là phường khôn nhà dại chợ, chỉ quen áp bức dân lành.

Hèn mạt, không dám phản đối quan thày Trung Quốc, nhưng lại sợ lòng yêu nước của người dân nổi dậy, bọn lãnh đạo hèn nhát Việt Cộng quay sang tìm cách dàn áp những người bất đồng chính kiến để bịt miệng, đúng như tờ báo chui, “Báo Sinh Viên Yêu Nước” của anh em Sinh Viên trong nước đã nhận định trong cố báo thứ 5: “Thời gian qua, sự kiện Trung Quốc khai thác Bauxit ở Tây Nguyên còn đang bi dư luận phản đối. Vụ ngư dân Việt Nam đã không dám đánh cá vì bị tàu Trung Quốc tấn công. Vụ lãnh hải Việt Nam bị thu hẹp vì Trung Quốc dùng sức mạnh bá quyền công khai áp lực. Vụ luật sư Cù Huy Hà Vũ dám ra mặt kiện Nguyễn Tấn Dũng. Trước áp lực dư luận có nguy cơ bùng nổ, phô bày bản chất yếu hèn, phản động của đảng CSVN trước tham vọng xâm lăng Việt Nam của Trung Quốc.  Hà nội quyết định bắt luật sư Lê Công Định cũng là cách để chuyển dư luận chống đối sang ngã rẻ khác, vừa răn đe thành phần đấu tranh dân chủ, vừa nhắn nhủ giới luật sư, trí thức, thanh niên sinh viên Việt Nam đang manh nha hình thành lực lượng nhằm phản đối vụ khai thác Bauxit và những quyết định bạc nhược, hèn yếu của Chính trị bộ đối với quan hệ Trung - Việt.

Hẳn chúng ta còn nhớ, cách đây gần 2 năm, sau khi biết tin Trung Cộng công khai xân chiếm hai quần đào Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và sát nhập vào một quần đảo khác của Trung Cộng để thành lập một quận lỵ lấy tên là Tam Sa, các học sinh và sinh viên Việt Nam cùng đồng bào trong nước đã tổ chức 2 cuộc biểu tình vào ngày 9/12/07 tai Saigon và Hà Nội để phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc. Bọn nguỵ quyền Cộng Sản Hà Nội, không những không ủng hộ hay khuyến khích mà lại còn bắt bớ, cấm đoán và hăm dọa. khiến một nữ sinh viên qúa uất ức đã vừa khóc vừa la: “Chúng cháu đến đây để thể hiện lòng yêu nước của mình…tai sao lực lượng an ninh lại ngăn cản lòng yêu nước của chúng cháu…? ngăn chặn chúng cháu lại và không cho chúng cháu vào tham gia cùng mọi người…? Taị sao? Tại sao?. Và một thanh niên khác, không dằn được sự tức giận, đã hiên ngang đập mạnh tay xuống bàn và la lớn: “Các ông chỉ biết lo cho cái ghế của các ông, các ông chỉ biết tham nhũng”.

Thật là một điều nghịch lý khi những nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam gán cho những người dân yêu nước dám bầy tỏ thái độ, lập trường của mình trước những vấn đề liên quan đến sự tồn vong của đất nước, của dân tộc lại bị gán cho những tôi danh như “xâm phạm an ninh quốc gia”, “lợi dụng quyền tự do, dân chủ để xâm hại quyền lợi nhà nước”  để bỏ tù những người yêu nước như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo Vũ Hùng, sinh viên Nguyễn Tiến Nam cho tới các bloggers Điếu Cày Nguyễn Hoàng Hải, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu, rồi nhà báo Phạm Đoan Trang, cùng nhiều người khác nữa có tâm huyết với đất nước đã không tránh khỏi cảnh tù tội hay những sự trù dập, đàn áp dã man.

Ngày nay chúng ta đã thấy, người dân đã dám bàn chuyện chính trị, dám phê phán chính quyền công khai, không còn dè dặt và sợ hãi như những năm trước nữa. Nhiều người còn dám rủ nhau đi kiện, đi biểu tình phản đối những vụ chính quyền trưng dụng nhà cử đất đai của họ. Các anh em sinh viên cũng đã dám ra một tờ báo chui gọi lá Báo Sinh Viên Yêu Nước để bầy tỏ thái độ và các trí thức trong nước cũng đã dám công khai bầy tỏ lập trường, họ không còn sợ hãi trước sự hù dọa hay sự bắt bớ, giam cầm, bỏ tù  một số người chống đối của ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam. Một vài luật sư đã dám tranh luận thẳng thừng với các chánh án Việt Cộng để bênh vực cho thân chủ trong các vụ án có liên can tới chính trị. Nhưng số người này còn quá ít ỏi, vẫn chưa đủ, cần phải đông đảo hơn nữa, tích cực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa cho tới khi nào chế độ Cộng Sản Việt Nam bán nước phải cáo chung.

 Một người dân trong nước cũng viết: “Tôi bần thần tự hỏi, chính quyền hiện hành có còn là chính quyền của dân tộc Việt Nam hay  không ? Tự hỏi để rồi ngầm trả lời :Không, không, không. Chính quyền này không phải là của dân tộc VN, mà là chính quyền của đảng cộng sản VN ! Tôi và bao bậc cha mẹ khác lẽ nào đưa con mình đi cầm súng để bảo vệ đảng nô lệ như thế này ??? Tôi đã rớt nước mắt. Tệ hại quá, tôi phải “nướng” con tôi cho lũ cầm quyền phản dân tộc này sao? Tôi sẽ phải làm thế nào ? Cầm súng bảo vệ đất nước thì tôi không sợ, cầm súng chống bọn xâm lấn Trung Cộng thì tôi sẵn sàng đưa con tôi lên đường ! Còn cầm súng, hi sinh con cái chúng tôi cho quyền lợi riêng của đảng cộng sản VN thì khác nào sự ngu xuẩn, hơn nữa, đó là sự nhục nhã !

Gần đây, tấm bia ghi chiến tích trận đánh Trung Quốc nơi biên giới Việt Trung của quân đội Cộng Sản Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới vào năm 1979 đã bị bọn ngụy quyền Việt Cộng hèn nhát ra lệnh đục bỏ những chữ “Đoàn Quân Trung Quốc Xâm Lược“ là bằng chứng cho sự khiếp nhược đã tới mức không thể diễn tả bằng lời.

                                                              Image result for TÀ QUYỀN KHIẾP NHƯỢC

Thật không có cái nhục nào to lớn bằng cái nhục của một dân tộc có một chính quyền hèn hạ và đốn mạt như chính quyền cộng sản Việt Nam ngày nay, một chính quyền bán nước hại dân, chỉ biết tham nhũng và hiếp đáp dân lành. Không những thế, bọn ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam còn muốn tất cả dân tộc Việt Nam phải hèn nhát như bọn chúng. Vì thế nếu có người nào can đảm, dám biểu lộ lòng yêu nước và dám nói lên những việc làm sai trái, đốn mạt của bọn chúng, là bọn chúng tìm cách đàn áp và bắt giam như ta đã thấy. Không biết người dân còn chiụ đựng sự nhục nhã này tới bao giờ mới tìm cách lôi cổ bọn hèn nhát này xuống để trị tội?

Tại sao tất cả lãnh tụ cộng sản đều phá tan hoang đất nước?

Ngọc Ẩn (Danlambao) - Chủ nghĩa CS kêu gọi đấu tranh giai cấp. Lúc đầu là đấu tranh giữa giai cấp công nhân, nông dân nghèo và chủ nhân. Sau khi giới chủ nhân bị đảng CS cướp hết tài sản, đấu tố, giết hoặc đày đi lao động khổ sai và chết trong rừng. Kế đến là CS đấu tranh, giết hại người trí thức. Một đất nước mà nhóm cầm quyền không biết tôn trọng nhân tài, người biết phát triển kinh tế và trí thức bị đào tận gốc, tróc tận rễ thì đất nước đó phải hoang tàn.

Sau khi đảng CS nắm được toàn quyền sinh sát thì bước kế tiếp người CS đấu tranh giai cấp với ai? Cách thức đảng CS chọn lựa lãnh tụ như Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Nước là do một thiểu số nhỏ đảng viên bầu chọn chứ không do dân bầu. Như thế thì đấu tranh giai cấp phải xảy ra trong thành phần đảng viên để leo lên các chức vụ quyền lực. Chúng ta đã thấy đấu tranh giai cấp giữa Hồ Chí Minh và Lê Duẫn, giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và TBT Nguyễn Phú Trọng. Giờ đây là đấu tranh giai cấp giữa TBT Trọng và Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Bí thư Thành ủy Sàigòn Đinh La Thăng. Các chức vụ chóp bu do một nhóm nhỏ đảng viên bầu chọn vì thế chuyện kết bè, kết đảng, hối lộ, mua chuộc lá phiếu là chuyện đương nhiên. Sau khi các lãnh tụ ngồi vào ghế quyền lực thì họ tiếp tục bảo vệ cái ghế bằng cách đưa thân tộc vào các chức vụ dưới quyền của họ, chia quyền lợi cho bè đảng đã bầu họ lên. Các lãnh tụ lấy tiền từ đâu để cung phụng cho đàn em? Họ lấy từ tiền thuế xăng, tăng giá điện, cướp nhà, cướp đất của dân, bán tài nguyên, bóc lột công nhân, xuất khẩu lao động, bán nước cho Tàu Cộng. Dưới trướng của vài trăm đảng viên cao cấp là vài triệu đàn em ăn theo. Dân có chết đói, chết bệnh, chết vì cá nhiễm độc Formosa, chết lạnh, chết vì xả lũ đều mặc kệ bọn dân đen. Đảng CSVN cũng chẳng cần bảo vệ tổ quốc vì họ đâu cần dân bầu họ vào ghế quyền lực.

Ở các nước tự do dân chủ thì Tổng thống hoặc Thủ tướng do dân bầu ra. Nếu muốn còn tại chức thì họ phải biết lo cho dân, cho tổ quốc. Dân thì quá đông nên Tổng thống không thể dùng tiền mua chuộc lá phiếu mà phải tạo công ăn việc làm, giúp kinh tế phát triển và lo cho dân được ấm no, hạnh phúc. Tổng thống phải lo bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an toàn cho người dân. Ở cái thiên đường XHCNVN thì đảng CSVN câm họng nhìn Tàu cộng húc chìm tàu đánh cá của ngư dân và sau đó là đảng tìm cách bịt miệng ngư dân đã bị TC húc chìm tàu nhưng chưa chết.

Đảng CSVN cứ bóc lột, róc dân cho cho đến xương, giờ đây đảng CS lại chặt cả xương mà hầm nước lèo thì dân đói ắt hẳn phải nổi lên. Lịch sử lại tái diễn cái vòng lẩn quẩn đấu tranh giai cấp giữa giới bần cùng và giới cộng sản đại gia đang cầm quyền như đã xảy ra ở những nước cộng sản ở Đông Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Nga. Để bảo vệ quyền lợi và tính mạng của nhóm lợi ích chóp bu thì đảng CSVN chi một số tiền khổng lồ để nuôi công an. Các nguồn tiền để nuôi công an, quân đội đang cạn kiệt. Hải sản nhiễm độc không ai mua, ngư dân không ra khơi đánh cá khiến công nhân chế biến hải sản thất nghiệp, nhà nước xả lũ làm hư hại mùa màng, sụp đổ nhà cửa, cuốn trôi tài sản của dân miền Trung, ruộng nhiễm mặn ở miền Nam thì dân lấy gì xuất khẩu và đóng thuế. Đảng và nhà nước CSVN đang tìm cách ăn cướp sạch số vàng và đô la của dân, trông chờ vào nguồn tiền từ thiện từ ngoại quốc và tiền đi ăn mày từ các nước tư bản. Nguồn tiền từ thiện cũng chẳng nuôi nỗi vài chục triệu dân. CSVN đi ăn mày còn láo cá vặt và vi phạm nhân quyền khiến thế giới khinh ghét. Nhà cầm quyền CSVN cứ vi phạm nhân quyền, đánh đập những nhà đấu tranh dân chủ sẽ khiến người Việt hải ngoại cắt luôn nguồn tiền từ thiện cho dân nghèo mà chỉ giúp những nhà đấu tranh dân chủ để đất nước sớm thoát khỏi ách CS. Dân đói sẽ vào nhà cán bộ giàu có mà lấy lại những gì họ đã bị cán bộ trấn lột mấy chục năm qua. Dân đói thì công an hạng tép riêu cũng đói. Khi công an đói thì họ cướp giật của dân càng khiến xã hội loạn lạc, cướp giật nổi lên như rươi. Những địa phương người dân biết đoàn kết bảo vệ cho nhau chống cướp thì còn tồn tại sau thời loạn lạc.

Ở các nước tự do dân chủ thì Tổng thống, Dân biểu Quốc hội đều cần lá phiếu của người dân nên họ giốc hết tâm sức làm việc phụng sự người dân. Ở các nước cộng sản thì các lãnh tụ chóp bu không cần lá phiếu của dân để trở thành Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Nước vì thế họ coi dân như rơm rác, như nô lệ làm ra vật chất để họ nuôi công an bảo vệ họ. Những đảng viên cộng sản giốc toàn lực và trí tuệ vào đấu tranh giai cấp trong nội bộ đảng, kết bè đảng dành ghế quyền lực khiến họ không còn tâm trí để chăm lo cho dân tộc và đất nước mà chỉ lo cho nhóm lợi ích và ngoại bang đã bầu họ vào ghế quyền lực. Sau khi được chức quyền thì họ phải lại quả cho Tàu cộng bao gồm tài nguyên, đất đai, biển đảo. TBT Nguyễn Văn linh đã từng tuyên bố "thà mất nước còn hơn mất đảng." Nhìn hành động của TBT Nguyễn Phú Trọng bảo vệ Formosa, dâng đất, triều cống biển đảo, rước Tàu cộng vào VN thì đã rõ ông đang phục vụ cho Tàu cộng và sẳn sàng giết dân Việt để bảo vệ Tàu cộng. Hồ Chí Minh là tên Việt gian bán nước và các đàn em của Hồ tiếp tục sự nghiệp Việt gian cho dến hôm nay.

Tập đoàn Việt gian CSVN đã và đang phá hoại, xâu xé một đất nước VN tươi đẹp, giàu tài nguyên thiên nhiên để biến tổ quốc VN thành một bãi rác chứa chất độc kỷ nghệ do Tàu cộng mang vào. Tên đồ tể diệt chủng Pol Pot đã nhận lệnh TC giết dân Campuchia bằng súng đạn, dao búa. Những tên đồ tể từ thời HCM nhận súng đạn giết dân đến Nguyễn Phú Trọng nhận lệnh của TC đang diệt chủng dân Việt bằng thuốc độc của Tàu cộng. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc bao che TC đầu độc sông, hồ, biển, đất (bauxite). Dân Campuchia bị giết chết ngay lập tức khiến thế giới lên án Pol Pot. Dân VN sẽ chết từ từ trong âm thầm vì nhiễm độc, vì ung thư, vì đói rét và thế giới sẽ không thấy mà lên án bọn diệt chủng CSVN. 


Ngọc Ẩn
danlambaovn.blogspot.com



Muốn Đất nước Hùng cường - Phải xoá bỏ ngay Điều 4 Hiến pháp

Ngốc Tử (Danlambao) - Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019 ngày 2/5, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói "...chúng ta cần tạo điều kiện không gian, nguồn lực, cơ hội cho khu vực tư nhân phát triển thuận lợi hơn". (1).

Phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 10 (khoá XII) sáng 16/5, ông Tổng bí tịch Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh "bây giờ kinh tế tư nhân đang phát triển rất tốt" (2).

Qua những lời trên đây của ông Thủ tướng Phúc và ông Tổng bí tịch Trọng thì rõ ràng nền kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước nhà và chính phủ Cộng sản coi trọng cũng như đánh giá cao nền kinh tế tư nhân. 

Thiệt là cảm khái cách gì. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra ở đây là ai đã bóp chết nền kinh tế tư nhân vào năm 1978 bằng chính sách gọi là “Cải tạo công thương nghiệp”? 

Có phải do bọn phản động hay do bọn thực dân đế quốc đã làm ra cuộc “Cải tạo công thương nghiệp” trời long đất lở này? Xin thưa không phải do bọn phản động hay do bọn thực dân đế quốc nào đã nhúng tay vào chuyện này cả. 

Công cuộc “Cải tạo công thương nghiệp” là do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo và người thực hiện là Đỗ Mười. Nếu Đảng Cộng Sản biết coi trọng nền kinh tế tư nhân và không bóp chết nền kinh tế tư nhân vào năm 1978 bằng cuộc “Cải tạo công thương nghiệp” thì rõ ràng từ năm 1978 đến nay nền kinh tế tư nhân sẽ phát triển lớn mạnh như thế nào.

Điều này cho thấy Đảng Cộng Sản Việt Nam đã mắc phải những sai lầm to lớn trong quản lý đất nước. Và đó là lý do vì sao đất nước Việt Nam không ngóc đầu lên được. 

Tuy mắc phải hết sai lầm này đến sai lầm khác, nhưng Đảng Cộng Sản và chế độ độc đảng Việt Nam vẫn ung dung tự tại hết năm này đến năm khác bởi vì Đảng Cộng Sản dùng cái được gọi là “Điều 4 Hiến pháp” để chà đạp lên tiếng nói của những người bất đồng chính kiến.

Điều 4 Hiến pháp

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. 

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. (3)

Trên đây là cái được gọi là “điều 4 Hiến pháp” của chế độ độc tài đảng trị.

Xin bàn về mục 1 trong điều 4 Hiến pháp.

“1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc..”

Không biết chính xác ai là tác giả đã viết ra mục 1 trong điều 4 Hiến pháp trên đây. Nhưng rõ ràng người này là một kẻ dốt nát.

Thứ nhất. Như chúng ta điều biết hai chữ “Dân tộc” đã bao gồm hết thảy tất cả những người có quốc tịch Việt Nam. Dù là người đó đang sinh sống tại Việt Nam hay sinh sống tại nước ngoài. Như vậy, rõ ràng một khi đã “đại diện cho dân tộc Việt Nam” thì đã đại điện cho tất cả các tầng lớp, các thành phần trong xã hội Việt Nam. Như vậy, nhắc đến “ giai cấp công nhân và Nhân dân lao động...” là hết sức tối nghĩa. 

Thứ hai. Tác giả nhấn mạnh “Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động...”. 

Vậy thì rõ ràng Đảng Cộng Sản không đại điện cho những người không thuộc “giai cấp công nhân hay Nhân dân lao động”. 

Như những người làm kinh doanh buôn bán, người làm nghề giáo, người làm trong lãnh vực y tế, người già cả về hưu, sinh viên học sinh....

Thứ ba. Hiến pháp là luật của một quốc gia. Do đó, không thể được phép chỉ đại diện cho một nhóm người nào đó mà rõ ràng ở đây là “giai cấp công nhân hay Nhân dân lao động”.

Do đó, cái được gọi là “Điều 4 Hiến pháp” hiện nay không thể nào dùng trong Hiến pháp. Cái được gọi là “Điều 4 Hiến pháp” hiện nay chỉ có thể dùng trong điều lệ của Đảng CS mà thôi. Bởi lẽ, một Đảng phái có quyền nhắm đến những thành phần nào đó trong xã hội mà đảng phái đó có thể đại diện trong một xã hội.

Muốn Đất nước Hùng cường - Phải xoá bỏ ngay Điều 4 Hiến pháp

Ngoài 3 điều trên. Những sai lầm của Đảng CS là lý do vì sao cần phải xoá bỏ cái được gọi là “Điều 4 Hiến pháp” nếu muốn đất nước hùng cường bởi những sai lầm của Đảng CS đã khiến đất nước tàn lụi.

1. Sai lầm trong chính sách đối ngoại.

Thứ nhất. Sau hằng trăm năm làm thuộc địa cho thực dân Pháp và chiến tranh. Đất nước đã kiệt quệ về kinh tế cũng như khoa học. Sau năm 1954, lẽ ra Đảng CS nên tập trung phát triển miền Bắc thay vì xua quân đánh chiếm miền Nam mà theo lời của Lê Duẩn thì “Ta vào Nam nổ súng là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên Xô”.

Cuộc chiến Nam Bắc đã giết chết hàng triệu con dân nước Việt. Đằng sau chiến thắng của người CS là một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, và đói khổ. 

Thứ hai. Vụ “Công hàm Ngoại giao” của Phạm Văn Đồng công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng. 

Thứ ba. “Hội Nghị Thành Đô”đầy ô nhục mà đến nay Đảng CS vẫn giấu kín nội dung.

Nếu không phải là hoà ước bán nước thì tại sao đến nay Đảng CS vẫn giấu kín nội dung của cái “Hội Nghị Thành Đô” ? 

2. Sai lầm trong Cải cách Ruộng đất đã giết chết hàng vạn người dân vô tội.

3. Sai lầm trong việc triệt hạ những ai không cùng qua điểm đã giết chết những người tài giỏi như Học giả Phạm Quỳnh cũng như vụ “Nhân văn giai phẩm” đã đưa những người hiền tài của đất nước vào chỗ chết. 

4. Sai lầm trong quản lý nhà nước khiến thất thoát những số tiền khổng lồ. Tham nhũng mọi lúc mọi nơi. Đầu tư một dự án dầu khí tại Venezuela thì phải chi hơn 500 triệu đô là tiền hoa hồng.

Chỉ cần vào Google và tìm “tướng bị kỷ luật” là có hàng tá tướng lãnh cũng như lãnh đạo cấp cao hàng Phó thủ tướng bị kỷ luật vì sai phạm. 

5. Sai lầm trong quản lý đất đai đã đẩy hàng ngàn hàng vạn người dân vào chỗ chết. Điều mà ngay đến chế độ thực dân cũng chưa chắc dám làm. 

6. Sai phạm trong quản lý văn hoá nghệ thuật đã giết chết những tinh hoa của đất nước.

Thời thực dân Pháp, chúng ta có “Tắt Đèn”, có “Giông Tố”, có “Tự Lực Văn Đoàn”, có “Sống chết mặc bay”...

Dưới chế độ cộng sản, không có gì ngoài một sự nịnh bợ trơ trẽn của phần đông giới Văn sĩ hòng được đảng ban phát cho chút bơ thừa. 

7. Sai phạm trong quản lý môi trường khiến người dân Việt Nam sống trong một môi trường hết sức tồi tệ.

Vụ đầu độc sông Thị Vải do Vedan. Vụ đầu độc biển miền Trung do Formosa. Các nhà máy khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Con sông Cái Lớn ở Hậu Giang đang chết bởi một nhà máy đường. 

8. Hợm hĩnh trong suy nghĩ.

Đảng CS tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ”. Do đó, chỉ có họ mới là “khuôn vàng thước ngọc”. Còn tất cả chỉ là cỏ rác.

Đảng CS vẫn rêu rao việc Đại thần Phan Thanh Giản mở cửa thành là hèn nhát cũng như bán nước.

Thế nhưng, sau khi mở cửa thành để cứu những người dân khỏi phải chết oan vì giặc Pháp quá mạnh thì Phan Thanh Giản đã uống thuốc độc mà chết để tạ tội với tiền nhân.

Trong khi đó, Việt Nam hiện nay là một quốc gia độc lập. Thế nhưng, Đảng CS cho phép các công ty Trung Cộng thuê đất rừng bằng cả một tỉnh Tây Ninh.

Không những vậy, Đảng CS còn tính chuyện cho phép lập ra những “đặc khu” mà bọn Tàu Cộng có thể thuê đất đến 99 năm.

Hằng chục năm trời, hải quân Tàu cộng bắn giết con dân nước Việt thì đảng CS luôn im mồm. Không những vậy, đảng CS còn xem bọn Tàu cộng là những “đồng chí tốt”!

9. Sai lầm trong quản lý giáo dục đã đưa nền giáo dục nước nhà ngày càng tệ hại.

Với chủ trương kiểm soát từ trường học cũng như dùng trường học để nhồi sọ các em học sinh từ tấm bé. Đảng CS đã thành công trong việc tạo ra “những con khỉ trong lồng”. Nghĩa là, chỉ được phép nói gì, làm gì mà đảng cho phép. 

10. Mị dân.

“Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động“

Điều 4 Hiến pháp dùng những lời hoa mỹ. Chính quyền luôn dùng những lời hoa mỹ như “cán bộ là đày tớ nhân dân” hay “do dân vì dân”.

Thế nhưng thực tế thì ngược lại 180 độ. Đảng CS chưa bao giờ lấy quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động làm trọng. 

Đảng CS và chính quyền chỉ bóc lột và ăn cướp của người dân mà thôi. Điển hình là vụ Thủ Thiêm, Văn Giang, Đồng Tâm, và Lộc Hưng. 

Vì những điều trên, muốn Đất nước Hùng cường - Phải xoá bỏ ngay Điều 4 Hiến pháp. Đó là con đường duy nhất.



________________________________

Tham khảo: 








Người dân VN vô cảm, hèn nhát, trách nhiệm thuộc về ai nước nếu mất?


Tình hình chung và ý thức của người dân 

Trước tình thế dầu sôi lửa bỏng, đất nước sắp mất về tay giặc Tàu phương Bắc, mà đa số người dân VN, từ trí thức đến giới bình dân, từ đạo đến đời, thờ ơ lãnh đạm như không biết gì, hoặc có biết mà vẫn trơ trơ không nhúc nhích! Hoặc vì họ mải mê lo miếng cơm manh áo, hoặc họ không quan tâm, hay có quan tâm nhưng chẳng biết mình phải làm gì, do sợ “đụng chạm” đến nhà cầm quyền, sợ bị bắt bớ hay gây khó khăn cho công việc làm ăn!

Các vị lãnh đạo các tôn giáo thì cũng vin cớ “tu hành không lo việc chính trị” mà bỏ mặc thời cuộc nhiễu nhương cho “người đời”! Chùa nào, nhà thờ, dòng tu nào bị nhà nước lấy thì những vị trụ trì tại đó tự lo! Giới trí thức cũng tìm sự yên ổn cho riêng mình, chỉ còn lại chí ít người có tâm mới còn gắn bó với dân nước đôi phần! 

Nhiều người dân thì sớm tối lo làm ăn sinh sống, thậm chí còn tiếp tay với bọn giặc xâm lăng để đầu độc dân tộc Việt bằng cách buôn bán hàng hóa độc hại của Tàu cộng vì lợi nhuận, dù họ biết rất rõ! Còn những người ở miền quê, những người không có cơ hội tiếp cận với những nguồn tin tức “lề dân” thì càng mù tịt về thời sự! 

Thật đau lòng! Sự thể như thế này vì đâu? Ai là người có trách nhiệm? Và chúng ta phải làm gì? Đó là những vấn nạn phải giải quyết gấp rút, nếu chúng ta không muốn bị mất nước và làm nô lệ Tàu trong chỉ một năm tới! 

Tại sao nhiều người VN bây giờ mê muội và hèn nhát? 

Ý thức về lòng yêu nước, trách nhiệm với non sông, với thế hệ tương lai, và bổn phận bảo vệ tổ quốc, đồng bào, tôn giáo…, chỉ có được do một nền giáo dục đúng đắn đem lại. Nhưng đã gần 80 năm ở miền Bắc và 43 năm ở miền Nam, bao thế hệ già trẻ chúng ta bị CS tuyên truyền nhôì nhét cho về chủ thuyết tam vô: vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo, thậm chí còn tiêu diệt lòng yêu nước, để quảng bá chủ nghĩa “quốc tế vô sản”. Tà quyền CSVN hiện đang bán nước cho Tàu cộng, họ đã dùng thủ đoạn tuyên truyền man trá và áp đặt, nào VN với Tàu là “tình đồng chí môi hở răng lạnh”, nào “4 tốt 16 chữ vàng”, nào là “chống Tàu không tốt”…! Nhiều người dân đã phản kháng kịch liệt những luận điệu bán nước thô bỉ này, nhưng kẻ cầm quyền đã dùng bạo lực, nhà tù, giết chóc, khủng bố, đối với những người có tinh thần yêu nước và dấn thân phục vụ! Hiện có hàng trăm hàng ngàn tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, là những người bất đồng chính kiến với tà quyền, chống Tàu để bảo vệ đất nước, khiến đã làm tan biến hết tình yêu tổ quốc thiêng liêng cao đẹp trong lòng người dân! Nền giáo dục vô đạo của CS đã gieo rắc tính ích kỷ, tham lợi, cùng với việc họ tạo nên cảnh đói nghèo tràn lan, khiến đại đa số người VN bây giờ trở nên hèn nhát và vô cảm, chỉ biết lo cơm áo gạo tiền, lo nhà cửa xe cộ, lo sống hưởng thụ mà không còn biết đến trách nhiệm với quốc gia xã hội! Còn nền giáo dục đầy nhân bản của miền Nam trước 1975 thì đã nhạt nhòa với thời gian, nhiều người cũ đã bỏ nước ra đi, kẻ ở lại thì già yếu, người trẻ sinh ra sau khi mất nước thì bị CS nhồi nhét cho những tư tưởng vô thần duy vật, và ảo tưởng rằng chế độ CS là ưu việt, là “thiên đường trần gian”, nên trở thành u mê chẳng khác dân Bắc Hàn, cứ tưởng mình đang sống hạnh phúc nhất thế giới! 

Tóm lại, do sự bị bưng bít và tuyên truyền xảo trá, do nghèo đói ít học, do không được giáo dục những giá trị đạo đức như lòng yêu thương vị tha, tinh thần trách nhiệm, lý tưởng cao đẹp, và do sợ hãi quá mức, mà dân VN ngày nay mới ra đê hèn vô cảm như vậy! 

Các “trí thức XHCN” cũng chỉ được học một ít kiến thức què quặt phiến diện, chứ có bao giờ họ được trau dồi về nhân cách, nhân bản, đạo đức, nghĩa khí, sự hướng thượng! Ngay cả giới tu hành trong chế độ CS cũng được đào tạo trong khuôn khổ giáo dục đó! Nếu không có một tâm hồn cao thượng khác thường, thì họ cũng sẽ trở thành những người hèn yếu, thiếu trách nhiệm, thích an thân thủ phận, thậm chí ích kỷ chỉ biết mình, chỉ lo cho giáo xứ, chùa chiền của mình. Nếu có dịp tìm hiểu, chúng ta sẽ giật mình khi thấy động lực tu hành của không ít người, họ chọn đi tu như một nghề để kiếm sống, và để có được một vị thế cao trọng hơn những người khác! Với động lực đó, họ sẽ không dám dấn thân vì sợ vuột mất cái địa vị và quyền lợi đang có! Thật đau lòng khi phải nói lên thực trạng này, vì chúng ta cũng là người có tín ngưỡng, mà phải nhìn thấy sự sa sút đạo đức ở những người dẫn đường cho mình! Bởi thế cũng không lạ khi xã hội xuống dốc, với lối sống vị kỷ hẹp hòi, kém cỏi về tâm hồn, và vô cảm trước cái khổ của bao người cũng như của đất nước! Tại sao thời trước năm 1975 tại miền Nam, dù nhiều người học cũng ít, nhưng họ có lý tưởng lớn, nghĩa khí cao? Đó là nhờ một nền giáo dục đầy nhân bản và tâm linh, từ gia đình đến học đường đều cố gieo rắc tình thương yêu, ý thức trách nhiệm và lòng bao dung. Trong xã hội bây giờ muốn tìm tiến sĩ, giáo sư thì nhiều như rác, nhưng muốn kiếm một người có trách nhiệm cao, có lòng quảng đại bao dung và hiến thân cho đời thì rất hy hữu hiếm hoi, và trước mắt đa số quần chúng, họ bị coi như những kẻ dở hơi, khờ dại, ăn cơm nhà vác ngà voi! Cá nhân chủ nghĩa phổ biến đến độ khó mà có sự đoàn kết nhất tâm lo việc chung, ở cộng đồng người trong nước cũng như ngoài nước! Ai cũng chỉ có cái TÔI là số một, nếu hòa mình với mọi người thì sợ mình mất nổi, mất lợi, mất tiếng! Thời xưa nếu có biến loạn thì toàn dân nổi lên đồng tâm chống giặc để bảo vệ làng xóm, quê hương, còn ngày nay giặc đã vào nhà, đang cỡi cổ đè đầu, đang đem cả nước cả dân đi bán cho Tàu làm nô lệ, thì mọi người cúi đầu cam chịu, hay ngồi yên chờ vào rọ, hoặc thấy chưa ảnh hưởng tới mình thì thây kệ! Ôi! Thật khốn cho đất nước, và thật nhục cho dân tộc VN ta! 

Nhận định về những cá nhân, nhóm, tổ chức làm “cách mạng” hiện nay 

Trước tình thế sĩ phu què cụt, anh hùng vắng bóng, dân chúng u mê yếu hèn, và các tôn giáo vô trách nhiệm, thì nước mất nhà tan là chuyện phải đến! Cũng còn chút may mắn, là còn có những người không thể ngồi yên trước cảnh xã hội vô pháp, nhiễu nhương, và nô lệ gần kề, nên họ đã lên tiếng. Đó là những cá nhân “tự phát” ở cả trong và ngoài nước, lên tiếng về những bất công, nghịch lý cũng như cảnh giác cho dân việc bán nước của tập đoàn cầm quyền CS, và đưa những tin tức thời sự nóng bỏng để cảnh tỉnh sự u mê của người dân, sự ngủ quên của tôn giáo và trí thức, bằng những livestreams của cá nhân hay của nhóm! Nhiều người đầy thành tâm nhiệt huyết, nhưng cũng lẫn lộn xen vào những kẻ muốn lợi dụng việc nước để tô điểm, giới thiệu, phô trương cá nhân, từ những lối phục sức, những cách nói năng phản cảm! 

Nhưng nếu chỉ với tư cách cá nhân thì những người thiện chí này sẽ làm được gì, nếu họ không quy tụ lại, hợp quần để gây sức mạnh, và thành một khối duy nhất, có một người tài ba lãnh đạo, theo một đường lối chung thống nhất? Cá nhân tự phát thì sẽ dễ dẫn đến sai lầm vì trăm người trăm ý, ai thích sao nói vậy, ai muốn gì làm nấy, dù họ có đầy thiện chí, nhưng không được hướng dẫn và phân công phân nhiệm bởi một lãnh đạo có tài, đức. Thậm chí có người dùng lời chửi bới khiếm nhã làm vũ khí chống cộng, hoặc dùng những lời trù ẻo, tụng niệm mà văng tục, hỏi thần thánh nào nghe nổi họ và theo ý của họ mà tiêu diệt cái ác, kẻ bạo tàn? “Khai dân trí” hay “u mê hóa dân trí”, mà kéo lôi dân tin vào những lời trù dập rủa thả để CS sẽ bị triệt tiêu sao?! Có người đưa cái tôi lên làm tâm điểm bất khả xâm phạm, ai mà dám “xúc phạm” thì sẽ… biết tay, sẽ lãnh hậu quả! Họ không nhận ra rằng hình thức đó sẽ rất phản cảm, chỉ làm thiệt hại cho các phong trào tranh đấu, và làm giảm giá trị của cá nhân họ! Nếu có lôi cuốn được người nghe, thì chỉ là một số người bình dân đang quá khổ đau bức xúc, cho họ cơ hội xả stress, chứ không thể làm một cuộc đổi thay đất nước! Không ai đi làm cách mạng bằng cách xưng cái tôi độc tôn của mình ra mà lôi kéo thuyết phục được người cùng chí hướng! Không một cuộc cách mạng nào phải dùng đến những câu nói thô tục bẩn thỉu mới đạt được mục tiêu! Cũng không có “nhà cách mạng” nào phải ăn mặc hở hang khoe thân mình khi nói chuyện với công chúng, để kêu gọi lòng yêu nước thương nòi! Làm như thế vô tình hạ thấp giá trị công việc ta làm, biến việc quốc gia đại sự thành chuyện tư riêng, và không khỏi khiếm lễ với người nghe mình! Những người muốn làm chính trị vì ái quốc, hãy nhìn xem gương của những người đi trước, gần nhất với chúng ta như Cô Giang, Cô Bắc là những thành viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng do Nguyễn Thái Học lãnh đạo, những vị nữ anh hùng này đã vì nước quên thân mình, lau phấn son đi tô điểm sơn hà, sánh vai cùng nam nhi bôn ba mà cứu quốc! 

Nói thế không có nghĩa là chúng ta không trân trọng những cá nhân tham gia việc nước theo lòng tự nguyện, nhưng chỉ xin các vị hãy điều chỉnh một chút phong cách nói nang cử chỉ và trang phục của mình khi làm livestream, nếu quý vị muốn được kính trọng. Trong công cuộc chung, cũng rất cần có sự góp mặt của những nhà ái quốc tự phát này, để “trăm hoa đua nở”, trăm bàn tay cùng khuấy động một sự yên tĩnh đáng sợ, như trong đêm trường tịch mịch, của tình thế nguy nan hiện nay! 

Ngoài ra, cũng không thể quên nhắc đến những tinh hoa, những con yêu của đất nước, là những người trẻ có nghĩa khí, đầy lòng ái quốc và can đảm dấn thân, nhưng họ chưa hội đủ điều kiện về tuổi tác, về kinh nghiệm đấu tranh, về khả năng lãnh đạo và tổ chức, nếu họ chỉ một thân một mình, hay chỉ là một nhóm nhỏ nhoi! Ai ai cũng phải xót xa rơi lệ khi nhìn thấy em Nguyễn Viết Dũng một mình giơ cao ngọn cờ vàng, chụp lấy hình Dinh Độc Lập, hay dừng bên đường bờ kênh Hoàng Sa để hô lên những ước nguyện tâm huyết của mình, rồi chụp hình tung lên mạng! Ai mà không động lòng và hận tủi, khi thấy Hoàng Đức Bình với thân hình gầy yếu mỏng manh, bị bọn CA CS lôi ra khỏi xe và bắt đi hành hạ, chỉ vì em lên tiếng cùng với giáo dân Hà Tĩnh để phản đối Formosa xả độc! Ai có thể cầm lòng được khi nhìn Mẹ Nấm và hai con nhỏ đơn độc trên bãi biển, mẹ con đều dương biểu ngữ “HS-TS-VN!”, “Formosa cút khỏi VN”, hay Trần Thị Nga tay ôm ba đứa con nhỏ mà đi tranh đấu cho công lý tự do thay cho toàn dân, thay cho cả những nhà trí thức, và cả những vị lãnh đạo các tôn giáo mang danh là cứu đời! Họ là những người sẵn sàng hy sinh thân mình để mong tìm tự do, công lý cho tổ quốc, cho dân tộc, nhưng họ không thể làm nổi một mùa xuân, với những cánh én đơn độc như vậy! Thử hỏi họ có quy tụ được sức mạnh của toàn dân để lật đổ bạo quyền, đánh tan quân xâm lăng và bảo vệ được đất nước không? Nếu như lòng dân muốn theo thì theo ai? Ai lãnh đạo? Vũ khí đâu? Dân phải làm gì? Khi nào làm? Làm thế nào? Và ai sẽ bảo vệ cho dân nếu bị bọn cầm quyền đàn áp tấn công? 

Các tôn giáo, trí thức phải dấn thân, các tổ chức chính trị cần hợp lực để cứu quốc! 

Phân tích như thế để thấy sự thiếu vắng trầm trọng người lãnh đạo dân trong cuộc cách mạng cứu quốc này! Toàn dân đang mỏi mòn mong đợi ngày đêm, đến phải đổ lệ xót đau vì bặt hơi tăm cá những người tài đức và nhiệt thành dấn thân! Hỡi các vị anh hùng cứu quốc, các vị ở đâu, sao không ra mặt, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt không có! Suy đi nghĩ lại, kẻ làm việc đó không ai ngoài các vị lãnh đạo các tôn giáo và giới trí thức. Thiên thời, địa lợi đã sẵn, hỡi những người dân cần, dân chờ, hãy can đảm mà xuất đầu lộ diện, kẻo khi dân đã mỏi mòn kiệt sức, thì các vị có vực dậy cũng không được! Chỉ sợ khi các vị xuất đầu lộ diện, thì không còn niềm tin trong dân chúng, và đất nước đã tan đi trong tay quân thù! 

Các trí thức và các lãnh đạo tôn giáo cần phải được trang bị thêm một trái tim yêu thương, một lòng yêu nước, và một tinh thần quả cảm, một ý chí vững mạnh để dấn thân hành động. Và trước hết, các vị cần phải mở miệng, bất cứ ở nơi nào có thể, dù số người nghe ít hay nhiều, để nói cho dân về lịch sử haò hùng của dân tộc Việt, giảng dạy về lòng yêu nước và trách nhiệm của mọi công dân đối với tổ quốc, với giáo hội, xã hội, với tha nhân, cùng tình trạng nguy nan hiện tại. Chính các vị phải can đảm cất cao lời công chính, rao truyền sự thật, lẽ phải, nếu không thì VN bị mất nước, người dân bị nô lệ là không thể tránh khỏi! 

Chúng ta hãy “ôn cố tri tân”, hãy nhìn về quá khứ để biết việc phải làm trong hiện tại. Thời Pháp thuộc, các phong trào tranh đấu dành độc lập đã rất rầm rộ khắp mọi miền đất nước, và họ biết phân chia trách nhiệm cho từng nhóm, như cụ Phan Chu Trinh đã lập phong trào Duy Tân để khai dân trí, nâng cao ý thức cho người dân hầu hỗ trợ cho những lực lượng phục quốc bằng vũ lực. Cụ Phan Bội Châu đã thành lập phong trào Đông Du để đưa nghĩa quân ra nước ngoài học hỏi và vận động cho những phong trào hành động bằng quân sự, chính trị ở trong nước. Ngoài ra còn có phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục chuyên khơi dậy lòng yêu nước trong dân; nhóm Tự Lực Văn Đoàn thì dùng văn chương, tiểu thuyết, để nâng cao dân sinh dân trí… Tất cả những trí tuệ và sức lực của các nhà trí thức đều phối hợp quy tụ lại để chuẩn bị và hậu thuẫn cho những nhóm dùng quân sự như Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học, phong trào kháng chiến của Hoàng Hoa Thám (Đề Thám) và nhiều nhóm nghĩa quân khác. Than ôi! Khi trước đất nước lâm nguy thì có hàng triệu trí thức ra tay, sĩ phu cả nước cùng vùng dậy xua đuổi giặc mà bảo vệ non sông, còn giờ này nước mất nhà tan cận kề rồi, mà trí thức VN lại ngủ mê và vô trách nhiệm, để gánh nặng non sông cho tuổi trẻ như Phương Uyên, Nguyễn Viết Dũng, Hoàng Bình, hay cho những thiếu phụ trẻ bên mình còn hai ba đứa con nhỏ mà đi đấu tranh như chị Quỳnh, chị Nga, trong khi các đấng nam nhi “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” lại rúc trong xó nhà, hay la cà các quán xá, các trà đình tửu điếm mà say sưa, hỏi có thể như vậy được không? Các “đấng mày râu” là cha, là chồng, là chú, là cậu, là bạn trai, anh trai hoặc em trai…, có dám để cho kẻ “nữ nhi thường tình” thay mình gánh vác giang san, như Lê Hoàng Trúc đang lưu vong tại Mỹ, đã được đức lang quân cho phép và ủng hộ cho cô chuẩn bị làm một cuộc “cách mạng khỏa thân” của phụ nữ, để kêu gọi mọi người cũng như quốc tế lưu tâm giúp VN thoát khỏi Tàu cộng! Người chồng đáng quý của cô là một người Mỹ, đã đọc một đoạn tâm thư tự xưng là “rể nước Việt”, trước cảnh đất nước bị lâm nguy, anh đã đồng lòng với vợ để cứu nguy đất nước bằng tất cả những gì họ có thể, kể cả phải đem tấm thân mà dâng hiến cho tổ quốc VN! Nếu việc này xảy ra, những đấng “rường cột quốc gia” là con ruột của Mẹ VN sẽ có dịp so sánh tinh thần trách nhiệm với con rể xứ lạ, và còn “đổi ngôi” với phụ nữ, thay vì “cát đằng núp bóng tùng quân”, thì bây giờ “tùng bách” núp bóng cát đằng! 

Tại sao một nông dân chân lấm tay bùn như Cấn thị Thêu, lại dám một mình hiên ngang quát mắng bọn chó săn cướp đất của dân? Tại sao chỉ là một người phụ nữa ít học với hai đứa con còn tuổi ăn chơi, mà họ quy tụ được đông đảo đồng bào đến đầy nhà để cùng lên kế hoạch đấu tranh, trong khi các quý ông với đầy bằng cấp tiến sĩ, giáo sư thì miệng mở không ra, tay chân bất động, dùng “trí cao hiểu rộng” được bao thế hệ bồi đắp cho, chỉ để đi kiếm sống, mưu danh lợi nhỏ nhoi ích kỷ? Hỡi ôi VN tôi thời thế kỷ 21 văn minh tiến bộ là như vậy sao?! Xin hãy cho chúng tôi trở về với thời sơ khai lập quốc, để chúng tôi có những anh hùng, liệt nữ, để chúng tôi đi theo và tôn thờ, còn hơn phải sống với các đại gia, đại phu vô hồn vong bản hôm nay! Thế hệ này của chúng ta thật đúng là một thế hệ ăn tàn phá hại, và ăn cướp tương lai của các thế hệ mai sau, khi để lại cho con cháu một đất nước tan hoang với một đống nợ chất chồng, nhất là để cho nước VN phải xóa tên trên bản đồ thế giới! 

Thiết nghĩ những livestreams của các cá nhân lấy tên là “khai dân trí”, thực ra chỉ là những thông tin về một vài sự việc xảy ra, kèm với lời bình phẩm của cá nhân, không thể đủ để khai mở trí tuệ cho dân, mà việc lớn lao này phải do giới trí thức, giới lãnh đạo tôn giáo! Muốn làm việc “khai dân trí” phải có mục tiêu, có bài bản, có trình tự, từ giáo dục nhân bản cho đến gáo dục tình tự dân tộc, lòng yêu nước, trách nhiệm với tha nhân, xã hội, với non sông nòi giống, và từ đó kích lên tinh thần quả cảm, dấn thân, hành động… Phải có cả một chương trình, có nhân sự đủ trình độ để thực hiện chương trình đó, và có phương tiện phổ biến các tin tức nóng sốt đến người dân. 

Xin góp ý với các phong trào, tổ chức tranh đấu ở quốc nội cũng như quốc ngoại: thật thất vọng cho người dân chúng tôi, khi thấy các tổ chức chính trị lớn bé trong cũng như ngoài nước, ở hải ngoại còn có cả chính phủ lưu vong nọ hay lâm thời kia, mà người phát ngôn thì nói năng chưa chuyên nghiệp, chưa rõ ràng lưu loát, ai có khả năng gì thì dùng nấy, muốn nói gì tùy ý, người nghe không muốn nghe, thì làm sao quý vị thuyết phục được lòng dân? Lập được một chính phủ mà không có một tờ báo, một chương trình thông tin cho đại chúng, thì dân làm sao biết được các vị đang làm gì, định làm gì mà ủng hộ các vị? Khả năng ngôn ngữ, phương tiện thông tin thời nay là những mũi nhọn, là điều kiện tối thiết cho sự thành công, mà các vị còn không biết tận dụng thì đạt kết quả e khó khăn lắm, dù việc làm của các vị có tốt! Tại sao các vị không lấy kinh nghiệm từ CS, họ chỉ có lừa dối, không cần sự thật, không có lẽ phải, nhưng biết lạm dụng thông tin, ngôn ngữ mà họ lừa bịp, ru ngủ được hàng triệu người dân? Chúng ta có lẽ phải, sự thật, tại sao chúng ta lại thua CS? Chung quy là các vị thiếu những quân sư có tài! 

Các phong trào yêu nước, tổ chức cách mạng… ở ngoại quốc xin hãy đoàn kết và thống nhất lại, cùng tìm một hướng đi, cùng có một con đường hành động, chứ không thể xẻ nhỏ thành năm bè bảy phái mà thành công được! Có quá nhiều nhóm, nhiều tổ chức thì người dân biết theo ai, bỏ ai? Xin quý vị hãy vì nước vì dân thật lòng, bằng cách kết hợp thành một khối, có một bộ đầu não tài giỏi làm tham mưu, cùng tìm ra một con đường, có chung một tiếng nói, và kết hợp với người trong nước. Các vị thì giữ nhiệm vụ vận động quốc tế, thông tin và hỗ trợ cho trong nước, thêm kiến thức về luật pháp, khoa học, sáng kiến cho người trong nước, phân công phân nhiệm với trong nước để hành động, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công trong việc xóa bỏ CS và giải phóng đất nước, chống quân xâm lăng Tàu cộng. Nên bớt đi những buổi hội họp, phô diễn hình thức, nhất là những tỵ hiềm, đánh phá và phê phán nặng nề lẫn nhau, chỉ làm lợi cho kẻ thù, và kéo dài sự khổ đau của người dân trong nước. Các vị đang sống ở nơi bình yên, nhưng cũng đừng vì thế mà mê mải an vui tự tại, không để tâm đến tình trạng dầu sôi lửa bỏng trong nước. Một năm, mười năm với quý vị không là gì, nhưng với người đang bị gông cùm xiềng xích CS thì một ngày dài bằng cả trăm năm, “nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”, xin các vị hiểu cho! 

Xin cúi đầu tạ tội với Mẹ VN, vì chúng con đã không làm tròn được bổn phận của người con, trước tình thế nguy nan của Mẹ! 


Bọn ăn hại và hèn

Trung Nguyễn

14-1-2019

Các cụ ngày xưa rất chí lý, không thể nào giấu được cây kim trong bọc được vì cây kim tuy nhỏ nhưng nhọn. Trước sau gì cây kim cũng đâm thủng bọc mà lòi ra.

Ở Việt Nam ngày nay, “cây kim” của quan chức chính là văn hóa, đạo đức, ý thức của họ. Dù văn hóa của họ có được bao bọc bởi những lời lẽ dạy dỗ, hô hào đạo đức sáo rỗng, cuối cùng thì chúng cũng sẽ lộ ra dưới ánh sáng mặt trời để cho dân chúng có thêm chuyện tiếu lâm mà kể với nhau.

Văn hóa quan chức

Đồng ý là hình ảnh những quan chức như bà trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Thân Thị Thư, hồn nhiên ăn mít trong buổi họp mặt báo chí của ông bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, quá sức tệ hại. Suy cho cùng thì điều đó phản ánh nền chính trị chuyên chính, trong đó quan chức không phải do dân bầu, không phải chịu trách nhiệm với dân, mà chức tước có được là do “kỹ năng mềm” “thượng đội hạ đạp”. Tuy nhiên, phát ngôn của những người được gọi là “trí thức” hay “văn nghệ sĩ” mới càng khiến dân chúng sửng sốt và phẫn nộ.

Từ xưa đến nay, trí thức hay văn nghệ sĩ có thể nói là tinh hoa của dân tộc. Muốn đánh giá trình độ văn minh của một dân tộc, ngoài những thiết chế dân chủ như “tam quyền phân lập”, “đa nguyên đa đảng”, “báo chí tự do”,… người ta sẽ nhìn vào những khám phá, phát minh, tác phẩm của giới trí thức, văn nghệ sĩ của dân tộc đó.

Ở Việt Nam, giới lãnh đạo cộng sản đã chính thức cấm đảng viên nói riêng và người dân nói chung, được đòi thiết lập các thiết chế dân chủ. Người ta sẽ nhìn vào trí thức và văn nghệ sĩ Việt Nam để đánh giá tiếp nền văn hiến bốn ngàn năm có những gì.

Trí thức xã hội chủ nghĩa

Không vơ đũa cả nắm nhưng người dân có thể nhìn thấy thực trạng trí thức Việt Nam qua các “trí thức tiêu biểu” như các giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thị Kim Tiến, Vũ Đức Đam,… “Trí thức” Nguyễn Thiện Nhân thì mới đây dung dưỡng cho đàn em cưỡng chế, đập phá nhà dân tại vườn rau Lộc Hưng không theo trình tự pháp luật cộng sản, rồi thản nhiên tuyên bố:

“Có những sự việc rất bình thường, nhưng các đối tượng chống phá vẫn lợi dụng để kích động. Qua một số vụ việc năm 2018, thành phố rút ra kinh nghiệm là không đối đầu với người dân mà sẽ thông tin, tuyên truyền vận động để người dân hiểu”.

“Cây kim” mà “trí thức” Nguyễn Thiện Nhân để lòi ra cho dân thấy, chính là, từ trước tới nay nhà cầm quyền vẫn “đối đầu” với dân nhưng đổ thừa sự căm phẫn của dân đối với nhà cầm quyền là do “các đối tượng chống phá”.

Việc cướp đất của dân không theo trình tự pháp luật cộng sản, quả thật là việc “bình thường” vì một đảng đã đi cướp chính quyền vào năm 1945, cướp quyền làm chủ của dân, cướp mạng sống, tài sản của dân trong suốt thời gian tồn tại thì có chuyện gì mà không dám làm. Mọi người cứ nhớ lại Nhân văn giai phẩm, Cải cách ruộng đất, Cải tạo công thương nghiệp miền Nam sau năm 1975, đánh tư sản… sẽ thấy rõ.

Một ông giáo sư, tiến sĩ xã hội chủ nghĩa mở miệng ra là đã thấy mâu thuẫn, ngụy biện, tráo trở. Thế thì người dân Việt Nam có thể hi vọng gì ở cái đám trí thức cộng sản đó?

Dù vậy, tôi vẫn vô cùng khâm phục những trí thức thực sự vì dân vì nước như giáo sư Chu Hảo, nhà văn Nguyên Ngọc, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan,… đã luôn lên tiếng vì quyền lợi của dân, vì lợi ích quốc gia.

Văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa

Tuyệt đại đa số trường hợp, văn nghệ sĩ là những người rất nhạy cảm, với cái đẹp, với tình yêu, với niềm vui nỗi buồn của nhân quần. Nếu không phải là người nhạy cảm với thân phận con người thì họ không thể nào có cảm hứng để làm thơ, viết văn, sáng tác nhạc họa,… đi vào lòng người.

Chúng ta thử nhìn vào một văn nghệ sĩ tiêu biểu là “nhà thơ” Hữu Thỉnh, chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Trong ngày 9/1 vừa qua, ông Thỉnh đã vui mừng thông báo cho “anh em” của ông ta là “Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta”.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Đình Toán/ VNE

Cũng như “trí thức xã hội chủ nghĩa tiêu biểu” Nguyễn Thiện Nhân, “văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa tiêu biểu” Nguyễn Hữu Thỉnh đã phát biểu những câu đầy mâu thuẫn, ngụy biện và bày tỏ sự nịnh bợ chế độ độc tài đến tởm lợm.

Một mặt, ông Hữu Thỉnh khẳng định, văn nghệ sĩ là “giới tài năng” nhưng mặt khác ông cũng khẳng định “không thể để cho giới văn học nghệ thuật của chúng ta tự trang trải được đâu”.

Người dân không ai hiểu được tại sao giới văn nghệ sĩ dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của đảng Cộng sản mà lại không tự kiếm sống được? Chỉ có một lý do duy nhất là các tác phẩm của “đàn em” ông Hữu Thỉnh chẳng có người dân nào thèm mua. Các tác phẩm nịnh bợ chế độ núp dưới mỹ từ “canh gác mặt trận văn hóa tư tưởng” cũng có số phận giống những tờ báo đảng như Nhân dân, Sài Gòn giải phóng,…

Không có người dân nào thèm mua các tác phẩm của “anh em” ông Hữu Thỉnh về đọc. Vậy mà ông Hữu Thỉnh lại trí trá tuyên bố các ông là “đội ngũ bao năm gắn bó với đất nước, với cách mạng và sáng tạo ra đời sống tinh thần cho nhân dân”.

Dân đóng thuế nuôi đám văn nghệ sĩ ăn hại

Ông Hữu Thỉnh cũng hớn hở vui mừng: “Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thực chất là Nhà nước nuôi. Nhà nước nuôi anh em chúng ta”. Ông dùng cái từ “anh em” với cái hội văn nghệ sĩ khiến tôi liên tưởng đến một băng đảng giang hồ xưng hô với nhau. Và chắc ông cũng không biết là tiền nuôi các hội của các ông, 85 tỷ đồng mỗi năm, là tiền mồ hôi nước mắt của dân đóng thuế, trong đó có tôi. Nhà nước hay đảng Cộng sản không có đồng xu cắc bạc nào cho các ông đâu mà cái đảng Cộng sản này lại ngày đêm tạo thêm núi nợ công đè lên đầu lên cổ dân chúng.

Chính vì tôi có đóng thuế để nuôi đảng Cộng sản, nuôi nhà cầm quyền, nuôi các văn nghệ sĩ như Hữu Thỉnh nên tôi có quyền phê phán các ông bà. Các ông có hiểu không hả ông Hữu Thỉnh cũng như ông Nguyễn Thiện Nhân và vô số các trí thức, văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa khác?

Qua lời của ông Hữu Thỉnh, người dân cũng thấy được là khi nhà cầm quyền cộng sản không cho tiền đám văn nghệ sĩ “anh em” của ông ta, thì 4 vạn “chiến sỹ” “canh gác mặt trận văn hóa tư tưởng” sẽ rã đám ngay. Tức là ông Hữu Thỉnh và lâu la chỉ làm việc vì tiền chứ trong đầu chẳng có lý tưởng gì. Trên thực tế, những “văn nghệ sĩ” như Hữu Thỉnh chỉ trung thành với tiền.

“Cạn lời”, hết từ với Hữu Thỉnh

Ở cái thân phận tầm gửi, nịnh bợ chế độ, hút máu nhân dân để sống như các ông bà mà cũng lấy cái danh “văn nghệ sĩ” để lừa mị nhân dân thì đúng là hết chỗ nói. Ông Hữu Thỉnh có thể sáng tác cho tôi một từ tiếng Việt nào đó để miêu tả các ông và chế độ cộng sản chuyên chính hay không? Tôi nói thực với ông là tôi hết từ để diễn tả với người dân về các ông rồi. “Cây kim” của giới văn nghệ sĩ “anh em” với ông Hữu Thỉnh cuối cùng cũng lòi ra để người dân … chửi.

Trong bài phát biểu “hùng hồn” của mình, ông Hữu Thỉnh cũng cho thấy chế độ cộng sản tạo ra quá nhiều mâu thuẫn và bất công trong xã hội. Tại sao giữa thời bình mà ông Hữu Thỉnh lại so sánh văn nghệ sĩ với “chiến sỹ”, rồi phải “giữ vững trận địa” y như thời chiến? Các ông đang đánh nhau với ai vậy ông Hữu Thỉnh? Sao cái đảng của các ông tạo ra nhiều chiến tranh, thù địch quá vậy? Một cái đảng như vậy thì số phận tất yếu của nó là diệt vong, đúng không ông Hữu Thỉnh?

Bọn ăn hại và hèn

Để kết thúc bài, tôi xin mượn lời của một trí thức, văn nghệ sĩ chân chính, vì nước vì dân, là nhà thơ Thái Bá Tân, tặng các ông bà trí thức, các quan văn nghệ xã hội chủ nghĩa:

CÁI TẦM CỦA NHÀ VĂN

Không nói chuyện hay, dở,

Cái tầm của nhà văn

Là dám hay không dám

Lên tiếng bênh vực dân.

Bọn văn nô đĩ bút

Thì chẳng có tầm nào

Ngoài tầm bưng bô đảng

Và ăn hại đồng bào.

Mà ăn hại nhiều đấy.

Những bốn mươi nghìn người,

Đủ các loại văn, sĩ…

Theo đảng mà dân nuôi.

Dân nuôi, dân gặp khó

Mà ngậm miệng ăn tiền

Thì văn nghệ gì chúng.

Bọn ăn hại và hèn.

Đàn Ông Việt Nam Sao Quá Hèn !!!

Ở đâu và đời nào cũng có những vị anh hùng dân tộc cho nên bài viết nầy không nhằm vơ đủa cả nắm. Tôi chi muốn nói ra hết những điều chân thật từ trong tâm mình. Những gì tôi suy nghĩ chắc chắn sẽ có những phản biện vì tự ái Dân Tộc. Nhưng vì mang dòng máu Việt Nam, con cháu Trưng Nử Vương, nên phải mặc cảm bởi những người đàn ông quá hèn hạ nầy. Đồng ý là thời nay có một số phụ nữ hãi ngoại cứ bắt chồng phải lo việc gia đình và cản chồng không được làm việc chống cộng nên mới xảy ra cái chuyện “Hèn Cả Đám”. Nhưng nếu đàn ông hèn vì bi ảnh hưởng của đàn bà thì không đúng. Khi đàn ông hèn và không làm chủ được gia đình thì đàn bà sẻ chủ động vì đây là một nhu cầu và cũng là một cơ hội. Nhưng phụ nữ không thể và không bao giờ nên chủ động chuyện Quốc Gia Đại Sự. Người phụ nữ Việt Nam ảnh hưởng đạo Khổng, Lão chỉ nên lo "xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử". Chuyện nước non không phải là trách nhiệm chính của họ. Tuy nhiên trong sử VN cũng có những anh hùng như hai bà Trưng, bà Triệu, cô Bắc, cô Giang thì quả là hiếm và quí. Bất cứ cuốn sách giáo khoa sử ký của bất kỳ quốc gia nào cũng đưa ra những nét hay, vẽ đẹp, ca ngợi anh hùng dân tộc để đưa vào học đường.

Nước ta thì sao? Tôi nhìn thấy đất nước VN đang đau khổ dưới bàn tay thống trị của đảng CSVN vậy mà không thấy một sự phản kháng nào tại quốc nội trong hơn 32 năm nay. Sự phản kháng mà tôi muốn nói là một cuộc phản kháng bằng vũ lực như các anh hùng trong lịch sử vậy. Đàn ông VN đâu mất hết rồi? Phía Việt Gian CS lúc nầy khoe khoan là "bây giờ nhân dân đang ủng hộ đường lối của đảng và nhà nước nên đâu có ai chống lại". "Cái đám Việt Gian CS cứ lải nhải cái bằng chứng nầy trên khắp forums và Paltalk". Đúng hay sai chưa ai biết, nhưng đích thực là 32 năm qua chưa có một cuộc đão chánh nào thành công. Người Hải Ngoại có về nước phục quốc được vài trăm người nhưng hầu hết đã bị bắt, bị giết ngoài mặt trận hay bị CS tử hình không còn một ai. Vậy còn vài chục triệu đàn ông đang ở Quốc Nội thì sao? Họ vẫn còn im hơi lặng tiếng lâu thế? "Một nghìn năm đô hộ giặc tàu". "Một trăm năm nô lệ giặc Tây".

Nước ta bị bọn Tàu phù xâm lăm trên một nghìn năm thì quá khiếp. Nếu đàn ông VN không hèn thì không đến nổi để bọn Tàu phù chiếm đất 1,000 năm và bọn Tây trên 100 năm như vậy được. Trong một nghìn năm bị Tàu và 100 năm Tây đô hộ đó, tôi đọc trong sách lịch sử chỉ thấy những cuộc kháng chiến đếm được trên đầu ngón tay thôi. Than ôi lịch sử lại lập lại lần nữa ở cái thế kỷ 21 nầy. Hơn 3 triệu người Việt đã vượt khỏi chế độ CS và trên phân nữa là đàn ông VN. Bao nhiêu người có lòng tranh đấu Dân Chủ? Số còn lại làm gì? Tôi xin được việc làm trong một hãng điện tử ở vùng Bắc California. Hãng tôi đa số nhân công là người Việt Nam. Những người đàn ông trong hãng tôi rất hăng hái kiếm tiền overtime, weekend thì hẹn nhau ngồi nhậu. Tôi ngồi ăn ngoài phòng Cafeteria mỗi ngày điều nghe được họ bàn về "mua nhà" "sắm xe đẹp". Còn việc đất nước đang bị đày đọa thì tôi chưa bao giờ nghe họ bàn qua một lần! Nhờ vào cái nhan sắc dễ nhìn cộng thêm cái tính trầm lặng nên tôi thân được vài người đàn ông làm cùng hãng xem là bạn thân. Nhờ vậy tôi được gần gủi hơn để nghe họ kể chuyện đời tư về những chuyến đi VN. "Việt Kiều về nước phải ăn mặc cho ra Việt Kiều " 'Tóc tai phải láng o, điện thoại di động loại xịn cài vào quần cho nó oai. Lâu lâu nói chuyện phải đệm thêm vài chữ tiếng Anh cho ra nét. Chưa hết, chuyện gái Việt Nam họ bảo là "chơi chán luôn không hết".

Trời ơi! Đất nước Việt Nam mến yêu sao lại có những giống vật nầy? Đây là đàn ông Việt Nam ư? Biết bao nhiêu gia đình tan nát vì đảng CS tham ô cướp bóc để người phụ nữ ngày hôm nay phải bán mình nuôi gia đình, nuôi thân và họ không khác gì những nàng Kiều thời đại. Người đàn ông nở nào lại dẫm nát trên những thân thể đã tan nát nầy thêm lần nữa. Đó chỉ là một góc nhỏ tôi nhìn thấy ở Hải Ngoại. Vào cuối năm 2006 tôi về VN trong một chuyến đi dài. Đàn ông VN đa số bây giờ chỉ lo kiếm cơm bằng những nghề như xe ôm. Xe ôm có mặt khắp hang cùng ngõ hẻm. Lúc tôi xuống trạm, họ chạy theo nắm tay khách lôi kéo, thậm chí còn chửi mắng khi khách gọi Taxi.

Đàn ông làm xe ôm đông lắm và chỉ biết phục tùng theo đồng tiền và thế là hết. Họ chỉ biết sống như những con chuột trong xã hội. Tại sao không đứng lên đòi quyền sống từ bọn tham ô đảng CSVN. Tại sao không kháng chiến? Nếu sợ chết thì ai rồi cũng một lần chết. Chết để cho người khác sống hạnh phúc mà trong đó có cả gia đình mình thì chết cũng đáng lắm chớ. Trong đời sống, thật ra không có nghề nào xấu mà chỉ có con người xấu và nữa triệu đàn ông đang phục tùng trong "Quân Đội Nhân Dân" của đảng cướp CS cũng vậy. Bọn đàn ông nầy tôi phải nói là hèn nhất. Có súng đạn trong tay mà không biết dành lấy độc lập mà chỉ biết phục tùng cho đám chó chết trong bộ chính trị. Đánh Tàu thì không dám, biên giới bị Tàu lấn chiếm thì ngồi cười. Đồng lương thì 1 tháng chưa tới 2 triệu mà phải đi làm tôi tớ cho cái đám tham quan cho con đi du học mổi tháng trên vài nghìn đô.

Phải nói là người đàn ông Việt Nam hèn và yếu thật. Đàn ông Việt Nam quá hèn không thể chối cãi được. Nếu không hèn sao bị đè đầu cưỡi cổ, bị đánh đuổi chạy vong quốc tới giờ phút này còn chưa chịu vùng lên? Nếu phải so sánh thì thật đau đớn:

CSVN

QGVN

Địch Vận đã chiếm được miền nam VN.

Địch Vận còn quá yếu.

Dân Vận đã kềm kẹp được qua miếng ăn và manh áo.

Dân Vận còn yến hơn nữa.

Ngoại Vận thì đã mua chuộc được cả Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ.

Ngoại Vận thì gần như không có



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Xxng đột Israel-Hamas [13.10.2023 21:10]
Chiến tranh Việt Nam [12.03.2023 22:07]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Nhân dân Pakistan chống Tàu cứu nước: Tấn công tự sát nhằm vào nhóm kỹ sư Trung Quốc, 6 người thiệt mạng
CSBK chứng tỏ tình yêu đối với Nga: đội mưa hiến máu cứu người - Phú Trọng tha thiết mời Putin thăm VN bảo đảm không bị bắt
Bấc Công Diệt Nam Cộng thu hết giang san vào tay BK độc quyền trị quốc bình thiên hạ
CHXHCNVN: Vô địch thế giới sinh viên đại học làm kinh tế: mãi dâm 4 lần được cho học
Ảnh hưởng của Nga đối với phe Trump và đảng Cộng Hoà tại quốc hội làm ngăn chân gói viện trợ vũ khí cho Ukraine để vừa lòng Putin
Nhiều thanh niên Ấn, TQ và VN đang du học, lao động hoặc định cu bị Nga bắt lính đưa ra tiền tuyến
Tưởng niệm cuộc chiến với đại cường TQ anh em môi hở răng lạnh sông liến sông núi liền núi
Tỷ lệ dân số độc thân Việt Nam và Đông Nam Á
Đất nước tiến lên đỉnh cao Mại Dâm chủ nghĩa, hoa hậu, hoa khôi giá cao, hoa hậu thế giới VN cao nhất 200 triệu đồng/phát
Nỗi nhục dân tộc do những công dân gương mẫu CSBV tức CHXHCNVN
Tại săo mất Hoàng Sa oan uống? 50 năm tưởng niệm trong đau buồn
Tọi ác dân tộc: Thái Lan Hải tặc tàn ác do chính phủ khuyến khích
CSVN: Một trong những nước độc tài vi phạm nhân quyền nhất hành tinh
Bắc Cộng diệt Nam cộng thu tóm non sông về phương Bắc
Ngu dân VN từ tin nhãm chủ nghĩa CS đên mê tín dị đoan nhất thế giới!

     Đọc nhiều nhất 
Nỗi nhục dân tộc do những công dân gương mẫu CSBV tức CHXHCNVN [Đã đọc: 801 lần]
Đất nước tiến lên đỉnh cao Mại Dâm chủ nghĩa, hoa hậu, hoa khôi giá cao, hoa hậu thế giới VN cao nhất 200 triệu đồng/phát [Đã đọc: 692 lần]
Tỷ lệ dân số độc thân Việt Nam và Đông Nam Á [Đã đọc: 530 lần]
Tưởng niệm cuộc chiến với đại cường TQ anh em môi hở răng lạnh sông liến sông núi liền núi [Đã đọc: 481 lần]
Nhiều thanh niên Ấn, TQ và VN đang du học, lao động hoặc định cu bị Nga bắt lính đưa ra tiền tuyến [Đã đọc: 176 lần]
Ảnh hưởng của Nga đối với phe Trump và đảng Cộng Hoà tại quốc hội làm ngăn chân gói viện trợ vũ khí cho Ukraine để vừa lòng Putin [Đã đọc: 138 lần]
CHXHCNVN: Vô địch thế giới sinh viên đại học làm kinh tế: mãi dâm 4 lần được cho học [Đã đọc: 77 lần]
CSBK chứng tỏ tình yêu đối với Nga: đội mưa hiến máu cứu người - Phú Trọng tha thiết mời Putin thăm VN bảo đảm không bị bắt [Đã đọc: 69 lần]
Bấc Công Diệt Nam Cộng thu hết giang san vào tay BK độc quyền trị quốc bình thiên hạ [Đã đọc: 62 lần]
Nhân dân Pakistan chống Tàu cứu nước: Tấn công tự sát nhằm vào nhóm kỹ sư Trung Quốc, 6 người thiệt mạng [Đã đọc: 14 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.