Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười hai 2018
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 8
 Lượt truy cập: 11774634

 
Bản sắc Việt 13.12.2018 21:12
Chỉ có tổng biểu tình toàn quốc mới giải phóng được dân tộc VN thoát khỏi nô lệ Tàu - Cách băng qua rào kẻm gai
19.06.2018 07:07

Lòng Dân tạo ra Phép Lạ!

Như hàng triệu người Việt Nam khác, suốt ngày Chủ Nhật chúng tôi theo dõi những cuộc biểu tình ở Việt Nam. Như nhà thơ Hoàng Hưng nhận xét, đây “là lần đầu tiên sau 1975, có cuộc TỔNG BIỂU TÌNH TOÀN QUỐC kéo dài suốt ngày, gồm hàng vạn người!”

Hoàng Hưng nhắc lại lời tiên tri của một nhà thơ khác. Đỗ Trung Quân đã đoán trúng trên Facebook  khi nói với tay cảnh sát đến thăm dò để ngăn chặn trước không cho ông tham dự: “Tôi không đi biểu tình (vì ốm yếu và bị chặn) nhưng sẽ có hàng triệu người đi!”

Cuộc biểu tình ở Hà Nội có thể làm cho chế độ run, khi người dân đi tới Hồ Hoàn Kiếm với những khẩu hiệu: “Không cho Trung Quốc thuê đất! Dù chỉ một ngày!”

Nhà báo Mạnh Kim vui mừng mô tả: Lần đầu tiên sau 43 năm có một sự kiện Sài Gòn, Bình Dương, Mỹ Tho, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Hà Nội, Nghệ An… đều đồng loạt cất vang “Không Trung Quốc, Không đặc khu!” “An ninh mạng, Bịt miệng dân!”

Cũng như hầu hết các người tìm coi các hình ảnh và video trên mạng, tôi cũng cố tìm trong số hàng ngàn, vạn người đi biểu tình coi có khuôn mặt nào quên không. May mắn, trong mẩu tin ngắn do Tiến Sĩ Nguyễn Quang A truyền đi, kèm theo hai bức hình, tôi nhìn ra nhà văn Nguyên Ngọc trong cuộc biểu tình ở Đà Nẵng! Anh Nguyên Ngọc tươi cười, và trông rất tráng kiện ở cái tuổi ngoài 80. Nguyễn Quang A báo tin: “ Theo anh Ngọc, người dân tham gia biểu tình ý thức rất cao.”

Ngày hôm trước, nhà thơ Hoàng Hưng đã đạp xe đi trên các con đường vòng quanh các khu vực trung tâm Sài Gòn. Ông thấy bọn an ninh dày đặc hàng ngàn người cùng hàng trăm xe sẵn sàng để bắt người đem đi; hàng trăm rào thép gai lưu động rải khắp các ngã tư,… những quảng trường và nhà hàng vắng ngắt, những bãi gửi xe đóng cửa… Ông không tin là có thể nổ ra biểu tình, dù là chỉ một nhóm người nho nhỏ!

“Vậy mà,” Hoàng Hưng viết, “…khoảng 8:30, phép lạ xảy ra! Các nhóm bắt đầu tập họp theo một mật lệnh nào đó!” Tay họ đưa lên những khẩu hiệu, bích chương nhỏ, mệng cất tiếng hô “Get out, China!”và “Không Trung Quốc, Không đặc khu!” “An ninh mạng, Bịt miệng dân!”

Không có “mật lệnh nào cả!” Đó là điều kỳ diệu trong “biến cố” ngày 10 Tháng Sáu, 2018. Không ai ra lệnh. Những người tham dự tự “ra lệnh” cho chính mình. Họ bày tỏ trên mạng. Facebook đã trở thành quảng trường vĩ đại, mọi người tụ tập dù không thấy mặt nhau. Những người đọc được, nghe thấy, tự động hưởng ứng mà không cần báo trước! Hoàng Hưng đã chứng kiến một “phép lạ!” Phép lạ do Lòng Dân phát sinh ra, tất cả cùng sôi sục! Không cần phải có “lãnh tụ,” không cần ai dẫn dắt, vì “các cụ” đều bị canh giữ tại nhà, như Đỗ Trung Quân. Điều đẹp nhất là, hầu hết những người xuống đường là giới trẻ và những người lao động!

Một hiện tượng đặc biệt của ngày 10 Tháng Sáu là hoạt động của các nhà báo tự do trên mạng. Ai cũng hào hứng chuyển đi những hình ảnh, tin tức và cảm nghĩ của mình, tới hàng triệu độc giả, khán giả.

Nhà báo mạng Bạch Cúc ghi nhớ lời mấy cô, mấy bác trong chợ nói: “Lần này nhất định phải lên Sài Gòn biểu tình, bỏ một buổi chợ không sao cả. Tui bán ngày được có hơn trăm bạc nhưng tui sẽ lấy tiền góp của tui để đi, tụi tui thuê xe 50 chỗ rồi cô, giờ giấc khởi hành đã định. Ai cũng nghèo nhưng không thể ngồi yên nhìn bọn chúng bán nước, đời mình xem như thua rồi nhưng còn đời con mình, đời cháu chắt mình, phải đi thôi, không thể chịu đựng được hơn nữa!” Có những người biểu tình vừa hát vừa khóc cất tiếng ca những bài hát bị cấm như “Trả Lại Cho Dân” hoặc “Việt Nam Tôi Đâu?”

Đảng Cộng Sản Việt Nam lo trấn áp dân những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng. Nhưng Việt Cộng không ngờ người dân những thành phố nhỏ hơn như Bình Dương, Mỹ Tho, Nha Trang, Cam Ranh, Nghệ An, Phan Rí, Phan Thiết cũng một lòng chống Trung Cộng và Việt Cộng!

Như nhật báo Người Việt tổng hợp các tin tức trên mạng viết: Loạt hình ảnh được mạng xã hội Facebook loan tải cho thấy, lực lượng Cảnh Sát Cơ Động, vốn được mệnh danh là “Quả Đấm Thép” của Bộ Công An CSVN, đã thúc thủ trước những người biểu tình chống luật đặc khu và đôi khi biến thành bạo động tại Phan Thiết, Phan Rí của tỉnh Bình Thuận và Khu Công Nghiệp Tân Tạo (Pouyen), huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn trong ngày ngày 11 Tháng Sáu, 2018.

Công an cảnh sát Việt Cộng đàn áp những người biểu tình ở Hà Nội nhanh chóng, nhưng họ đã thất bại ở một nơi bất ngờ nhất: Phan Rí.

Nhà báo tự do Phạm Lê Vương Các báo tin: “Sau nhiều giờ cố thủ trong trụ sở công an, chiều nay lực lượng cảnh sát vũ trang đã buông bỏ vũ khí trước sức ép từ những người dân biểu tình tại Phan Rí, Bình Thuận.” Bây giờ ai cũng có thể coi trên Youtube những cảnh sát cơ động đầu hàng dân Phan Rí! Người dân ở đây đã biểu tình suốt hai ngày!

Trên mạng mọi người nức lòng coi bài tường thuật, “Lúc 12 giờ trưa ngày 11 Tháng Sáu, 2018, nhà cầm quyền đã huy động hàng trăm cảnh sát cơ động kéo đến đàn áp người biểu tình tại quốc lộ 1A, đoạn đi qua thị xã Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, khiến bạo lực tiếp tục bùng phát.

“Kết cục là lực lượng hùng hậu gồm cảnh sát cơ động, công an trật tự được trang bị khiên chắn, gậy chuyên dụng cùng súng phóng lựu đạn cay… đã phải thất thủ trước những người dân đang phẫn uất cực độ.”

“Video phổ biến trên mạng xã hội cho thấy cảnh hàng trăm cảnh sát cơ động tự cởi bỏ mũ giáp, vũ khí trong hoàn cảnh bị người biểu tình bao vây, khống chế. Thậm chí, một số người dân đã chủ động giúp những các CSCĐ leo tường tháo chạy để bảo toàn tính mạng.”

Và đồng bào đối xử với những người biết “quay đầu lại với dân” với tấm lòng bao dung không ngờ: “Không hề có cảnh người biểu tình trả thù hay đánh đập những cảnh sát cơ động buông bỏ vũ khí mà trước đó vài giờ họ đã xung đột ‘một mất một còn.’”

Một người dân Bình Thuận viết cho cô ở Mỹ: “Nhìn mấy chú công an lo canh gác ngày đêm thương lắm cô à! Họ cũng có gia đình, họ cũng yêu nước, mà vì công việc họ phải chống lại dân! Người thân trong gia đình rất lo cho tính mạng họ.”

Nhà báo tự do Trương Duy Nhất chứng kiến hình một anh cảnh sát cơ động tươi cười khi biết đồng bào vẫn thương mình. Ông đã hỏi họ: “Tại sao các anh phải nổ súng. Tại sao phải hầm hừ trấn áp, tấn công nhân dân như kẻ thù?” Và anh khuyên: “…nếu vẫn phải nổ súng, vẫn buộc phải bắn, thì: Hãy chĩa súng lên… trời!”

Đỗ Trung Quân, tác giả bài thơ nổi tiếng Quê Hương Là Chùm Khế Ngọt, đã đặt câu hỏi: “Vì sao ngày cuộc sống càng nhiều bất ổn, ưu tư?” Ông nói thẳng với bảo người công an tới nhà: “Kẻ mà tôi gọi đích danh nó cưỡng chiếm non sông ta bằng cả hai thứ: súng đạn và tiền, là Trung Quốc!” Và ông khuyên, “hãy đứng chung với đồng bào của mình đi, bởi lẽ khi kẻ thù xưng danh là bạn khi chiếm được đất nước này nó cũng không tha cho gia đình các em đâu.”

Một người nhận xét trên mạng: Sau lần thất thủ ngay trước đại bản doanh của Formosa cùng với việc người dân Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ, cảnh sát cơ động, thì đây là lần thứ ba lực lượng cảnh sát cơ động đã buộc phải đầu hàng nhân dân.

Ý nghĩa ngày Toàn Quốc Tổng Biểu Tình này, Mạnh Kim đã ghi nhận, đây mới thực là Ngày Thống Nhất và Ngày Giải Phóng! Từ Nam ra Bắc, “người dân thật sự giải phóng chính mình khỏi nỗi sợ hãi chế ngự bám chặt trong trí não.”

Dân hết sợ. Như Mạnh Kim viết, “Lần đầu tiên, người dân đã gọi đích danh những kẻ rắp tâm luồn cúi ngoại bang và manh nha đưa voi về dày mả tổ. Đây cũng là ngày mà chế độ phải sửng sốt trước những hô vang ‘Đả đảo bọn bán nước’, ‘Đả đảo cộng sản bán nước’, ‘Đả đảo Việt gian.’”

Ngày 12 Tháng Sáu, bí thư Bình Thuận đã phải đi Phan Rí điều đình với dân! Cuộc tranh đấu bất bạo động và đầy tình người sẽ thay đổi tương quan giữa những người đàn áp và những người dân bị đàn áp. Đồng bào Phan Rí đã báo hiệu cuộc cách mạng mới của dân Việt Nam đã bắt đầu.

(Ngô Nhân Dụng, NV)

Biểu tình có ích lợi gì không?

Nghe nói khi đoàn biểu tình  chống Trung Quốc đang tuần hành trên các đường phố Hà Nội trong các ngày Chủ nhật tháng 6, 7 và đầu tháng 8 vừa qua, một vài thanh niên lái xe máy đi ngang qua chõ miệng chửi: “Đồ điên!” Đọc trên internet, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp luận điệu tương tự trên một vài blog, ở đó, người ta ví những người biểu tình chống Trung Quốc như những tên Chí Phèo chuyên môn ăn vạ. Cứ mỗi sáng Chủ nhật là lại lăn ra đường ăn vạ.

Tôi nghĩ chúng ta không nên vội chụp mũ những người có quan điểm như thế là tay sai của Trung Quốc. Không nên đồng nhất lòng yêu nước với việc biểu tình cũng như không nên xem việc phản đối biểu tình như bằng chứng của một sự phản bội. Vấn đề ở đây, tôi nghĩ, là cách nhìn: nhiều người yêu nước và lo lắng trước sự uy hiếp cũng như xâm lấn của Trung Quốc nhưng lại không ủng hộ việc biểu tình vì không tin là những cuộc biểu tình như vậy là có ích.

Bởi vậy, thay vì kết tội nhau, trong bài này, tôi muốn phân tích vấn đề: liệu các cuộc biểu tình nói chung và các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hiện nay nói riêng có lợi ích gì không?

Cần lưu ý là không phải ở Việt Nam mới có người hoài nghi ý nghĩa của các cuộc biểu tình. Trên thế giới, đây đó cũng không hiếm người bài bác chuyện tụ tập gào thét chống đối ngoài đường phố. Dĩ nhiên, ở đây, chúng ta không đề cập đến quan điểm của giới cầm quyền, vốn tự bản chất, luôn luôn ghét và muốn cấm đoán chuyện biểu tình, bất kể với động cơ hay mục tiêu gì. Chúng ta chỉ chú ý đến ý kiến của các học giả. Mà số đó, ở Tây phương, đặc biệt tại Mỹ, cũng không phải ít. Lập luận của họ có thể được tóm tắt như thế này: Thời của biểu tình đã qua rồi. Biểu tình càng ngày càng kém hiệu quả. Đừng biểu tình làm gì nữa. Vô ích.

Tại sao những người này lại đi đến nhận định như vậy?

Lý do thứ nhất, họ căn cứ vào tình hình chính trị tại Mỹ trong mấy thập niên vừa qua, ở đó, liên quan đến việc biểu tình, có mấy sự kiện nổi bật: Một, so với thời chiến tranh Việt Nam, số lượng người tham gia cũng như tác động đối với dư luận của các cuộc biểu tình giảm hẳn. Rất hiếm, nếu không muốn nói là không có cuộc biểu tình nào quy tụ cả hàng triệu người như trước. Phần lớn các cuộc biểu tình đều nhỏ. Và không để lại tiếng vang gì nhiều. Hai, không có cuộc biểu tình nào làm thay đổi được điều gì cả. Trước khi chiến tranh Iraq bùng nổ, bao nhiêu người xuống đường biểu tình, Tổng thống George W. Bush vẫn không đổi ý. Cuối cùng, bom đạn vẫn nỗ. Và người vẫn chết. Với bao nhiêu chính sách khác cũng vậy. Biểu tình thì mặc biểu tình; giới lãnh đạo vẫn cứ làm theo điều họ đã hoạch định sẵn.

Lý do thứ hai, càng ngày các cuộc biểu tình càng mang hình ảnh rất xấu. Điều này đến chủ yếu từ các cuộc biểu tình chống toàn cầu hóa. Lần nào có cuộc hội nghị giữa lãnh đạo các cường quốc kinh tế cũng đều có biểu tình. Và cuộc biểu tình nào cũng có bạo động. Hình ảnh những người đập phá các cửa tiệm đọc đường phố, ném đá hoặc ném bom lửa vào cảnh sát, gây rối loạn giao thông cũng như trật tự xã hội được chiếu trên các màn ảnh ti vi khiến phần lớn dân chúng ngao ngán. Dần dần người ta đồng nhất những kẻ biểu tình với những phần tử cực đoan và vô chính phủ.

Lý do thứ ba là, theo nhiều người, ở thời đại ngày nay, dân chúng có nhiều cách thức để bày tỏ thái độ và vận động chính trị hiệu quả hơn nhiều, ví dụ: viết bài hoặc thư gửi đăng báo, tạp chí hoặc các blog (có báo và blog có cả triệu người đọc!), vận động các dân biểu và nghị sĩ tại địa phương, tổ chức các cuộc tẩy chay hoặc khởi kiện chính phủ nếu thấy họ vi hiến, v.v... Trong bài “Một, hai, ba, bốn, xin đừng biểu tình nữa” (One, Two, Three, Four, Please Don't Protest Anymore) viết năm 2008, Matt Harrison kêu gọi: “Hãy bỏ các biểu ngữ ‘Bush là tội phạm chiến tranh’ xuống và hãy cầm ngòi bút và trang giấy lên, hỡi các nhà đấu tranh xã hội!”

Những lập luận như vậy, nếu có giá trị, may lắm chỉ có giá trị ở các quốc gia có nền dân chủ lâu đời và bền vững. Riêng ở các quốc gia nghèo và thiếu dân chủ, chúng hoàn toàn vô giá trị. Phải so sánh các cuộc biểu tình tại các quốc gia đó với các cuộc biểu tình ở Mỹ và các quốc gia Tây phương vào thế kỷ 20, lúc biểu tình rõ ràng đã có tác dụng cực lớn trong việc làm thay đổi đời sống chính trị và xã hội. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cho các cuộc biểu tình là nhân tố quan trọng trong quá trình tiến hóa của nhân loại. Chính các cuộc biểu tình đã khơi mào hoặc kết thúc các cuộc cách mạng lớn trong lịch sử, từ cách mạng Mỹ đến cách mạng Pháp. Cũng chính các cuộc biểu tình đã mang lại độc lập cho nhiều quốc gia thuộc địa ở châu Phi và châu Á, bao gồm cả Ấn Độ; chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi; dẫn đến việc Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam; mang lại chiến thắng cho các phong trào tranh đấu cho nhân quyền và nữ quyền, cho giới lao động, và nhiều nỗ lực bảo vệ môi trường, v.v...

Bởi vậy, lập luận thứ nhất nêu trên không có giá trị đối với các quốc gia đang trên quá trình dân chủ hóa.

Lập luận thứ hai cũng không thích hợp. Ở các quốc gia độc tài hoặc nửa độc tài, vũ khí và quyền lực nằm trong tay nhà cầm quyền, do đó, thường chỉ có nhà cầm quyền mới bạo động. Riêng ở Việt Nam thì hầu như cuộc biểu tình nào cũng ôn hòa. Bạo động chỉ xuất phát từ công an. Những hình ảnh bạo động nhất liên quan đến các cuộc biểu tình tại Việt Nam đều dính đến công an: lúc thì công an bắt, bóp cổ và vác hay khiêng người đi biểu tình như khiêng/vác lợn, lúc thì công an đạp thẳng vào mặt người dân lúc họ đang bị các công an khác giữ chặt, v.v...

Lập luận thứ ba lại càng không thích hợp. Trong một xã hội hoàn toàn không có tự do ngôn luận và tự do chính trị như tại Việt Nam, mọi cuộc vận động từng chứng minh có nhiều hiệu quả ở Tây phương hoàn toàn vắng mặt. Không có con đường nào cho các cuộc vận động hành lang cả. Không có cách gì để khuấy động lên các cuộc tranh luận tập thể cả. Biểu tình trở thành cách thức duy nhất để lên tiếng.

Đến đây, xin bạn đọc lưu ý đến hai điểm:

Thứ nhất, hầu hết các lập luận cho biểu tình là vô hiệu chỉ xuất hiện từ năm 2010 trở về trước. Từ đầu năm 2011 đến nay, ít nhất là trên báo chí tiếng Anh, tôi không thấy ai lặp lại quan điểm ấy cả. Lý do thật đơn giản: các cuộc biểu tình ở Bắc Phi và Trung Đông, ít nhất là tại Tunisia và Ai Cập vào đầu năm nay, đã chứng minh một cách hùng hồn là chúng có hiệu quả. Hiệu quả lớn lao và vô cùng hiển nhiên. Không có ai có thể hoài nghi hay phủ nhận được.

Thứ hai, như là hệ quả của điều vừa trình bày, ở Việt Nam, biểu tình vẫn là một lựa chọn tối ưu cho những kẻ thấp cổ bé miệng nếu họ muốn tiếng nói của họ được nghe.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Nguyễn Hưng Quốc

    Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.


Stay up to date o­n results for how to make your own protective weapon.
Create alert



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Khi đạo đúc cách mạng phá tan đạo đức dân tộc
Lá lành đùm lá rách: 10 tấn gạo từ thiện cho đồng bào nghèo ở Cambodia
TQ dự định dùng tàu chiến đâm các chiến hạm Mỹ - Từ chiến thuật biển người đến biển tàu
Tố Hữu nhà thơ lớn CSVN khát máu, VC dựng đền tưởng niệm
Thư ngỏ về Tình trạng Tra tấn Tinh thần Trần Huỳnh Duy Thức
Từ chiếm đất, biển đến doanh nghiệp: Những nhà đầu tư Trung Quốc tăng cường mua doanh nghiệp Việt - CSVN dung dưỡng buôn phụ nữ qua TQ mại dăm:
Chủ tiệm nail Việt gốc Hoa dính cáo buộc buôn người, sử dụng nô lệ lao động VN
Dân nổi lên đánh chết công an ở Sài Gòn - Phó ban Quân Sự bắn chết người tình Phó Chủ Tịch Hội Đồng ND rồi tự tử
Phụ nữ thời XHCN: Cô gái Việt Xuất Khẩu bị sát hại ở Nhật: Người thân bàng hoàng, mong đón thi thể em về quê sớm
Việt Nam tìm kiếm hợp tác để đối phó với Trung Quốc nhưng bị làm ngơ vì cố bám víu XHCN
Khuyến khích VN đòi lại Hoàng Sa, Mỹ lại điều tàu tuần tra gần các đảo bị TQ cưỡng chiếm
Xúc phạm cờ Phúc Kiến, Huỳnh Thục Vy bị 2 năm 9 tháng tù vì xịt sơn lên cờ tổ VC
Năng suất lao động thời CS: Người Việt “đội sổ” năng suất lao động ĐNÁ: Hấp dẫn đầu tư nhờ… đông?
Khủng bố người Hoa ở Mỹ: Xe ôtô lao vào khu người Hoa ở New York, 7 người thương vong
Chỉ có trong Văn hóa XHCN thời đại HCM!

     Đọc nhiều nhất 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Trung Quốc nhân chuyến công du châu Á- Người VN nên hiến kế cho TT Trump đánh TQ đòi Hoàng Sa, mua tàu cao tốc tấn công cảm tử khai chiến [Đã đọc: 350 lần]
Những người còn lương tri đều từ bỏ đảng: Nhà văn Nguyên Ngọc, GS Chu Hào, NS Kim Chi đều đồng loạt từ bỏ đảng CSVN [Đã đọc: 305 lần]
Nhà hàng Tàu thịt người: Xác những người di cư bị đông đá rong nhà hàng Tàu Cộng ở Pháp [Đã đọc: 291 lần]
Bộ trưởng Indonesia gọi cách đánh bắt của Trung Quốc là “hành vi tội phạm”, Nam Hàn phá tàu TQ,Argentine bắn tàu TQ trong khi CSVN khiếp sợ để tàu TQ giết ngư dân không dám mở miệng! [Đã đọc: 290 lần]
Kế hoạch phản công tái chiếm Hoàng Sa [Đã đọc: 261 lần]
Người Việt lừa đảo: Cựu giám đốc thể thao gốc Việt của Microsoft bị tố cáo ăn cắp $1.5 triệu [Đã đọc: 228 lần]
Lao nô thời CS: Báo động tình trạng tu nghiệp sinh Việt tử vong liên tiếp tại Nhật [Đã đọc: 223 lần]
Thánh tích kinh tế CSVN: Dân Việt gánh mỗi người 34 triệu đồng nợ công [Đã đọc: 220 lần]
Sự thù hận đang lan tràn ở Mỹ thời Trump [Đã đọc: 218 lần]
Vợ Việt chồng Hoa: Bi kịch cuộc tình xa xứ của người phụ nữ gốc Việt tại Úc bị người tình sát hại khi “phê”- Nữ SV VN bị đàn ông Bỉ sát hại thiêu xác [Đã đọc: 211 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.