Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 10
 Lượt truy cập: 11351902

 
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca 15.10.2018 05:24
BÁN NƯỚC: Thành lập 3 tô giới mới cho TQ cai trị gọi là đặc khu kinh tế tự trị dọn đường sáp nhập lãnh thổ
03.06.2018 14:16

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận- Tháng 10-2012, tỉnh Quảng Ninh, vốn nằm sát Trung Quốc, chính thức báo cáo cơ quan Trung ương và được cho phép nghiên cứu đề án “Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn”. 

Đặc khu kinh tế: hiểm họa ngoại xâm!!!

Đầu năm 2013, tỉnh này xúc tiến mạnh mẽ, mời gọi các nhà đầu tư lớn ngoại quốc vì nghĩ rằng họ mới đảm bảo cho thành công đặc khu tương lai. Dần dần, quy hoạch tầm quốc gia đã xác định 3 đặc khu là Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong. Và nếu không có gì thay đổi, Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt sẽ được Quốc hội khóa XIV bấm nút tại kỳ họp thứ 5 khởi sự từ 20-05-2018.

Ngày 02-08-2017, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã có cuộc họp, thảo luận về dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, ngành và 3 tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang, những địa phương đang xúc tiến xây dựng các đề án đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Góp ý vào dự thảo Luật do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung như phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng, chính sách đặc thù thu hút đầu tư, chính sách về đất đai, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương… Theo đa số ý kiến, để tạo ưu thế vượt trội cho các đặc khu, dự thảo Luật cũng cần có các quy định mang tính vượt trội, vươn lên trên luật lệ hiện hành. Chẳng hạn, Luật Đất đai hiện hành cho phép giao đất, cho thuê đất tối đa 70 năm đối với đất trong khu kinh tế, đang khi tại nhiều đặc khu trên thế giới, thời hạn này đến 99 năm. Tạo dựng “sân chơi mới” hấp dẫn, minh bạch, ổn định, phù hợp với tập quán quốc tế, mở cửa thị trường, xóa rào cản trong hoạt động đầu tư kinh doanh… Các ý kiến nhấn mạnh mục tiêu là làm cho các đặc khu có sức cạnh tranh quốc tế, có sức lan tỏa, trở thành cực tăng trưởng của cả nước. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phúc - trong nỗi lo cuống cuồng vì nền kinh tế tài chánh ngày càng suy sụp và quan chức cao cấp bớt dần cơ hội vơ vét-nhất trí cần tạo lập khung thể chế vượt trội, nghĩa là chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng tăng thời hạn được giao đất, thuê đất, sử dụng đất, cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng nhà đến gần cả thế kỷ. (x. http://dantri.com.vn 3-8-2017).

Sáng ngày 23-05-2018, đang khi Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật nói trên, thì Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vẫn đề nghị cho phép giữ nguyên thời gian cho thuê đất 99 năm như dự thảo, bởi đây cũng là 1 chính sách vượt trội của nước ta và nhiều nước đã thực hiện. Ông ta nói thế để giải trình lo lắng của một số đại biểu, chằng hạn sử gia Dương Trung Quốc, vốn cho rằng trong thời đại công nghệ 4.0, nhà đầu tư không cần yếu tố thời gian, có chăng chỉ là những tay đầu cơ bất động sản; và rồi việc ưu đãi thuê đất 99 năm không cẩn thận sẽ là nơi “để di dân”. Luật sư Trương Trọng Nghĩa thì đề nghị rà soát chặt chẽ nhà đầu tư chiến lược, thu hút nhà đầu tư công nghệ cao chứ không chỉ thu hút các nhà đầu tư bất động sản, khu đánh bạc. (x.http://vietnamnet.vn 23-05-18).

Dự án luật đang thảo luận đó đã gây ra nhiều phản ứng trong công luận. Theo các chuyên gia luật, đặc khu với các quy chế quản lý hành chính và luật pháp riêng biệt, cùng thời hạn thuê đất 99 năm, khiến ai cũng dễ dàng liên tưởng đến các tô giới, tức phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý, vào thời chủ nghĩa Thực dân còn tung hoành trên toàn cầu những thế kỷ trước. Trong lịch sử, Tô giới (Nhượng địa hay Đặc khu) thường được các cường quốc áp đặt và thiết lập lên trên lãnh thổ của những quốc gia bạc nhược, mất hẳn tinh thần độc lập dân tộc. Ví dụ điển hình nhất là việc “thuê” Hong Kong 99 năm mà đế quốc Anh đã ký với triều đình nhà Thanh bên Tàu năm 1898. Thời hạn 99 năm này sau đó đã được vương quốc Anh phổ biến và trở thành biểu tượng của chủ nghĩa đế quốc bằng việc cưỡng ép nhiều quốc gia yếu thế tham gia vào các hiệp định hình thành tô giới (territorial concession) với chính sách ngoại giao pháo hạm (gunboat diplomacy) khét tiếng một thời.

Hiện nay, nhờ sự lớn mạnh kinh tế và bành trướng quân sự của mình, Trung Quốc đang ‘trả thù đời’ với thời hạn thuê 99 năm tương tự tại nhiều quốc gia. Lắm nhà quan sát gọi đây là “chủ nghĩa đế quốc chủ nợ”, hay “chính sách ngoại giao bẫy nợ” của Trung Quốc vốn đã và đang hiệu quả trong việc kiểm soát các chính phủ tại nhiều nước đang phát triển. Chẳng hạn tháng 12-2017, Sri Lanka chính thức bàn giao cảng Hambantota cho Bắc Kinh. Nằm tại đường biển phía Nam nước này, đây là hải cảng có vị thế địa chính trị đặc biệt quan trọng, cho phép Trung Quốc tiếp cận nhiều cung đường biển giao thoa ở Ấn Độ Dương. Việc giao quyền kiểm soát hải cảng ấy cho Trung Quốc trong thời hạn 99 năm trị giá 1,12 tỉ đôla Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn khoản tiền cho thuê này không vào túi chính phủ Sri Lanka, mà được dùng để trả những gì mà Sri Lanka đang nợ Trung Quốc cho chính việc xây dựng hải cảng đó.

Ý đồ kiểm soát Thái Bình Dương và thái độ gây hấn trên Biển Đông bằng sức mạnh quân sự của tập đoàn lãnh đạo Tàu cộng hiện giờ cũng minh chứng cho những tham vọng và biện pháp cố hữu thực hiện tham vọng như vậy, đặc biệt là đối với VN. Do diện tích rộng lớn và vị trí hiểm yếu về mặt quân sự trên biển và đất liền của ba khu vực được chọn làm đặc khu là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc -mà chắc chắn Bắc Kinh sẽ nhảy vào- vấn đề an ninh quốc phòng cần phải được xem xét cẩn trọng về mọi phương diện, để bảo đảm rằng các thế lực ngoại bang vốn luôn mang dã tâm cướp và lấn đất nước ta bằng chính sách “biên giới mềm” không lợi dụng việc thuê đất 99 năm ở các Đặc khu nhằm thiết lập cơ sở quân sự và quân báo sâu bên trong lãnh thổ Việt.

Phải được xem xét cần trọng vì Vân Đồn chỉ cách các căn cứ quân sự Trung Quốc ở Hải Nam 200 hải lý; Vân Phong thì đối diện với Trường Sa (nơi Trung Quốc đang xâm chiếm, cải tạo và quân sự hóa nhiều đảo), lại gần với cảng Cam Ranh; Phú Quốc là đảo lớn nhất của VN trên vịnh Thái Lan, rất gần với cảng Sihanoukville của Campuchia, một khu vực đã được thỏa thuận cho Trung Quốc thuê 99 năm và dân Tàu được tự do sinh sống ở đó bằng cơ chế ưu đãi visa với nước kề cận trong Luật đặc khu. Họ có thể từ đấy vào Phú Quốc dễ dàng, mua đất, mua nhà, lập những China town mới. Nguy cơ này chỉ là tiếp nối những nguy cơ đã và đang được gây ra do những âm mưu và hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế, uy hiếp và lấn chiếm lãnh hải và đảo, đá của VN để xây căn cứ quân sự, đe dọa tính mạng và tài sản của ngư dân Việt hành nghề trên biển. Cũng phải thêm rằng hiện nay, nhờ giá nhà đất thấp hơn so với nhiều quốc gia láng giềng, VN trở thành địa chỉ hấp dẫn cho giới săn nhà Trung Quốc và Hong Kong. Dân Tàu đang ồ ạt mua nhà hầu như trên mọi tỉnh của VN, đặc biệt ở những vùng duyên hải.

Công luận đang nghi ngờ có bàn tay lông lá của Trung Quốc đằng sau tập đoàn FLC (Finance, Land, Commerce Group) của doanh nhân trẻ Trịnh Văn Quyết. Chân Trời Mới hôm 30-05-2018 cho biết tập đoàn này đã hoặc sắp có dự án tại 11/14 tỉnh ven biển miền Trung. Đây là một tập đoàn có quy mô và tiềm lực tài chính nhỏ (vốn điều lệ : 6.800 tỷ tính tròn, vay và thuê tài chính ngắn hạn 1259 tỷ, vay và thuê tài chính dài hạn 2.894 tỷ), thế nhưng FLC đã triển khai hàng chục dự án, dự án nào cũng hàng ngàn tỷ đồng, trong đó có các resort nghỉ dưỡng khổng lồ phủ gần khắp các vùng ven biển miền Trung. Một điều lạ nữa là với tiềm lực tài chính nói trên của Trịnh Văn Quyết, các chính quyền địa phương vẫn cứ giao đất, giao bãi biển, bình quân mỗi tỉnh lên đến hàng ngàn héc-ta cho ông ta. Chưa thấy một doanh nghiệp nào được quan chức địa phương ưu ái, sốt sắng, hồ hởi một cách bất bình thường như vậy. Chỗ nào cũng “tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh” đồng thanh hưởng ứng. Sức mạnh tài chính của doanh nghiệp này rõ ràng không thể giúp gì cho “dân giàu, tỉnh mạnh”. Ngược lại, chúng ta chỉ có thể hình dung đằng sau sự hồ hởi sốt sắng kia là một sức mạnh chính trị ngoại lai đang chi phối nhiều chính quyền cấp tỉnh, một âm mưu thâm độc là thu tóm duyên hải qua việc giết dần nghề cá và xóa dần giới ngư dân Việt, những cột mốc chủ quyền đất nước trên biển Đông, vì cứ mỗi 8km mới có một đường ra biển!?! Nhiều người cho rằng việc chiếm bãi biển miền Trung và việc xâm nhập 3 đặc khu sắp hình thành ở hai đầu và giữa đất nước có liên hệ với nhau chặt chẽ.

Chính vì thế, hôm 30-05, đã có một thư ngỏ của nhiều tổ chức và cá nhân kêu gọi các đại biểu Quốc hội đang họp tại Hà Nội “Hãy trả lời KHÔNG đối với Luật Đơn vị Hành chính-Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, dứt khoát KHÔNG biểu quyết thuận để thông qua dự luật này” và “KHÔNG tiếp tay cho cho lòng tham vô đáy của đám tư bản tức nhóm lợi ích đứng sau đề án, đang ẩn núp dưới chiêu bài “Đại cục” của quốc gia hay “Tình hữu nghị” giữa hai nước và hai đảng cầm quyền”. Hai hôm sau, 01-06-2018, một lời kêu gọi khác cũng của những công dân yêu nước “cho rằng phải hết sức dè chừng với việc ai đó đã có toan tính khi đưa ra dự luật nói trên. Chúng ta phải tỉnh táo trước mọi thủ đoạn đen tối, phải ghi lòng tạc dạ khuyến dụ của Vua Trần Nhân Tông về tinh thần cảnh giác không chút mơ hồ về kẻ thù cướp nước từ phương Bắc mà Đại Việt Sử ký Toàn thư đã chép rõ… Vì vậy, cần bác bỏ ngay dự luật nói trên”. Lời kêu gọi kết luận: “Toàn thể người VN trong và ngoài nước, QH [hãy] phản đối, rút bỏ Dự luật về “Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt” đang ẩn chứa nhiều nguy cơ, hiểm họa…”.

Tuy nhiên, muốn phản đối có hiệu quả, toàn dân cần tỏ ra sức mạnh tập thể của mình bằng các cuộc biểu tình đông đảo, rộng khắp, ôn hòa nhưng quyết liệt. Để hoàn thành việc này, thiết tưởng sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, đặc biệt những tổ chức có cơ cấu chặt, kỷ luật cao và nhân số nhiều là điều quan trọng. Nói thẳng ra là các cộng đoàn, các giáo xứ Công giáo. Dĩ nhiên vấn đề đặc khu không mấy liên quan đến chuyện đạo, nhưng phải nhớ rằng các tín hữu trước hết là những công dân. Ki-tô hữu bên Đông Âu trước đây và hiện thời ở nhiều nước cũng luôn biểu tình đấu tranh cho các vấn đề nhân quyền và dễ dàng thắng lợi nhờ đông đảo và có kỷ luật, với hàng lãnh đạo dấn thân. Họ chẳng bao giờ nghĩ rằng đó là làm chính trị xấu xa và nghịch đức tin cả.

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 292 (01-06-2018)

Ban Biên Tập

Giao “đặc khu kinh tế” cho tàu 99 năm, chỉ là âm mưu mua bán nước giữa 2 tên cướp lớn và cướp bé TC-VC!


Trong những ngày này khắp cả nước đang rộ lên một tin làm chấn động cả thế giới, là nhà cầm quyền CSVN đã thông qua việc giao ba “đặc khu kinh tế” là Vân Đồn ở cực bắc của VN, Vân Phong ở miền Trung, và Phú Quốc ở cực Nam của VN cho Tàu cộng trong 99 năm, nói gọn gàng là một thế kỷ, tương đương với 3 thế hệ người VN! Quốc hội chuẩn bị bỏ phiếu, nhưng dư luận cho biết có thể số phiếu thuận tới 95%, vì đó là “chủ trương lớn” của nhà cầm quyền CSVN, đã được Tập Cận Bình chỉ thị cho, và thủ tướng CS Nguyễn Xuân Phúc đã ký. Khi được chất vấn tại sao giao đất cho Tàu 99 năm, thì Phúc trả lời: “Nếu ai ở địa vị này (thủ tướng) cũng phải giao, không có cách gì khác!”, được hiểu là Phúc bị áp lực của Tàu: “dao kề cổ, súng kề màng tang” nên không giao không được!
Để mọi người có một ý niệm rõ về việc giao đất 99 năm này, chúng ta nên lưu tâm đến mấy trọng điểm:
I. Đặc khu kinh tế (ĐKKT) là gì?
Nhà cầm quyền CSVN lấy cớ là để “phát triển đất nước”, nên giao những “đặc khu” này cho “nước ngoài” để họ phát triển nhanh chóng các khu này! Có thật như vậy không? Thật hay không thì chúng ta hãy suy nghĩ:
1. Khi giao ĐKKT thì nhà cầm quyền bên giao phải giảm hay miễn thuế dài hạn, để kích thích bên nhận đầu tư kinh doanh phát triển khu đất đó. Có khi là không được thu thuế trong thời gian dài hay suốt thời gian giao, tùy theo sự thương lượng, và tùy theo “thế mạnh” của bên nhận giao, mà bên nhận đây là Tàu cộng, là cha của VC! Nếu vậy thì lợi ở chỗ nào, ngoại trừ việc kẻ giao tức nhà cầm quyền VC, sẽ cầm được ngay một số tiền, mà ai cũng biết số tiền đó chỉ có kẻ cầm quyền nắm hết chứ dân nước không có lợi gì!
2. Nếu giao với chủ đích để phát triển đất nước, thì tại sao không giao cho các nước khác có tiềm năng hơn như Mỹ, Nhật, Canada, Úc, Pháp, Đức…, mà lại chỉ giao cho Tàu? Phải chăng thời điểm mật ước Thành Đô CSVN phải bàn giao nước cho Tàu vào 2020 đã gần kề, nay Tàu muốn lấy trước một số khu vực trọng yếu trên, nên buộc VC giao sớm, và cho VC một số tiền để chúng thi hành lệnh của Tàu cộng, vì VC đang rất cần tiền!


3. Tại sao lại phải giao đất cho tới 99 năm? Trong khi nếu làm kinh tế, không ai cần tới hàng thế kỷ như vậy! Hiện tại trên thế giới không một nước nào giao đất cho ngoại bang với thời gian đó, 50 năm cũng không có, trừ VC! Chỉ cần một vài chục năm là nhà đầu tư có thể phát triển hay không, nếu được thì thuê tiếp, không được thì giao lại. Hãy nhìn gương của Hồng Kông mà Tàu thời phong kiến đã cho Anh thuê 99 năm, nay sau 99 năm thì Anh giao lại cho Tàu với điều kiện phải kéo dài thêm 50 năm giữ nguyên trạng, tức là HK vẫn tự trị, theo một đường lối chính trị, kinh tế riêng. Hiện nay HK muốn tách hẳn khỏi Tàu, làm một nước riêng mà Tàu không làm gì được! Phải hiểu là HK may mắn được Anh thuê và phát triển mảnh đất này theo thể chế tự do dân chủ, theo kiểu Anh chứ không theo kiểu Tàu, nên bây giờ nó không còn giống Tàu nữa, và rất xa lạ với “chính quốc”, rất may là nó tốt hơn nhiều so với Tàu CS!

4. Thử hỏi sau 99 năm giao cho Tàu, những vùng đất này sẽ ra sao? Trước nhất, thằng Tàu chệt không hề có ý định “phát triển” những khu này, mà ngay lập tức, như chúng đã làm, chúng biến các vùng này thành đất của Tàu, ngay lập tức chúng di dân Tàu qua định cư, sinh sôi nẩy nở cái giòng giống Tàu! Còn nữa, Tàu sẽ coi đây như một vùng tự trị, đưa quân đội qua trấn giữ, không cho người VN được bén mảng vào khu của chúng, giống như Formosa ở Vũng Áng, Bauxite ở Tây Nguyên! Trong đó chúng toàn quyền cất giấu những gì VN không thể biết, nhất là những đặc khu này đều nằm trên biển hoặc sát biển, thuận lợi cho việc đột nhập từ biển vào. Điều chắc chắn là chúng sẽ ém quân đội và giấu vũ khí ở đó, nếu động sự thì chúng tung người và vũ khí ra! Vì nằm giữa đất VN, chúng có thể dễ bề đem người của chúng ra phá hoại, đầu độc những vùng lân cận, đưa những bọn tội phạm, côn đồ mà chúng đã yểm sẵn ra đánh phá các khu khác rồi rút vào đặc khu này, mà chính quyền VN không thể làm gì được! Tóm lại, đây là những đốm đen trên lớp da vàng VN, là những ngòi nổ, là nơi tiềm ẩn bất cứ thứ nguy hiểm độc hại nào như lò nguyên tử, nhưng người Việt thì bất khả xâm phạm vào những đặc khu đó! VN nếu phát hiện cũng đành chịu thua, rồi sau 99 năm thì nơi đó là những Crimea như của Nga từng chiếm của Ukraina, không bao giờ trở lại của VN nữa! Xin đừng nghĩ rằng đó là “suy nghĩ quá đáng”, hãy nhìn biển Đông và các mỏ dầu nằm trong thềm lục địa VN, được quốc tế công nhận, thế mà VN khai thác thì Tàu đuổi chạy có cờ để cho chúng cướp, trước mắt cả quốc tế! Chúng ta đã mất biển đảo, mất đất nước hết rồi!
5. Theo những nhà quan sát, thì cả 3 vùng đặc khu đó đều là những vị trí chiến lược trọng yếu mà Tàu đã tính toán kỹ, rồi mới ra lệnh cho tà quyền CSVN phaỉ giao cho chúng, chứ không phải là những nơi khác! Nhà cầm quyền CSVN hiện đã là tay sai, là tên nô lệ thuần thục của Tàu rồi, nhất nhất thi hành mọi lệnh của Tàu mà thôi!
II. Nhà cầm quyền CSVN và cái quốc hội của nó đã cướp chủ quyền đất nước của người dân VN để bán nước cho Tàu!
Trước hết phải xác định: Ngay cả những chính quyền hợp pháp thì cũng không có một chính phủ nào trên thế giới được quyền bán nước hay giao từng vùng lãnh thổ cho ngoại bang, trong khi người dân không đồng tình. Bọn cầm quyền CSVN là bọn tà quyền, đã cướp nước từ tay chính quyền dân cử Trần Trọng Kim năm 1945. Cái “cuốc hộ” bù nhìn này cũng do chúng dựng nên chứ không do tranh cử và bầu cử tự do. Cả bè lũ này đã được nuôi dưỡng bằng đồng lương do thuế của người dân, nay sau khi ăn tàn phá hoại, chúng lại còn bán nước của người dân cho thằng cướp đàn anh là Tàu cộng, đẩy đưa toàn dân vào vòng nô lệ Tàu, được sao hỡi toàn dân? Dùng bạo lực, dùng trấn áp để hù dọa chúng ta, VC coi dân như một bày gà vịt mà chúng đem bán cho tên quỷ đỏ Tàu cộng làm thịt cả dân tộc ta là sao? Chúng ta đành cúi đầu chấp nhận chăng? Biên giới phía Bắc VC đã mở cửa cho Tàu ra vào như chỗ không người, dân Tàu đã tràn ngập khắp nước. Tại Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, nhiều người dân đã mở cửa hàng chỉ tiếp khách Tàu, xua đuổi khách Việt và cả các nhà báo! Dân VN bây giờ rất nhiều người đã bị CS nhồi nhét chủ nghĩa tam vô, khiến họ không còn ý thức về quốc gia dân tộc, lại thêm thấm nhuần tính ích kỷ, tham lam, vô trách nhiệm, chỉ còn biết tới lợi lộc , biết tiền bạc và sẵn sàng làm nô lệ cho Tàu, không còn biết đến tổ quốc, dân tộc là gì! Thật quá xót xa và nhục nhã! Các nhà trí thức có lòng với tổ quốc đã lên tiếng phản đối về việc giao 3 đặc khu cho Tàu 99 năm, nhưng nếu chỉ dừng lại ở những bài viết mà thôi thì không thể đủ để ngăn chặn việc bán nước này!


Hỡi những con dân VN, chúng ta phải làm gì cho cho tổ quốc, cứu nguy cho dân tộc, nhất là tự cứu mình đi chứ?! Chúng ta đành làm những con ếch bị CS luộc cho chín và chết trong nồi sao?


Hãy xuống đường ngay, với những khẩu hiệu:
– CHỐNG CSVN BÁN NƯỚC CHO TÀU!
– PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN CSVN GIAO CÁC ĐẶC KHU KINH TẾ CHO TÀU!
– NƯỚC VN CỦA NGƯỜI VN, KHÔNG CÓ CHỖ CHO GIẶC TÀU!
– TÀU CỘNG HÃY CÚT KHỎI VN!
– NHÀ CẦM QUYỀN CS HÈN VỚI GIẶC HÃY TRẢ LẠI QUYỀN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC CHO DÂN!
– TÀ QUYỀN VÀ QUỐC HỘI CSVN KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI DIỆN CỦA DÂN, KHÔNG ĐƯỢC KÝ GIAO ĐẤT 99 NĂM CHO TÀU!
– TRỪNG TRỊ ĐÍCH ĐÁNG NHỮNG TÊN HÁN NÔ, NGHỊ GẬT KÝ GIAO ĐẤT CHO TÀU!
– NHÀ CẦM QUYỀN CSVN PHẢI TỔ CHỨC TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỂ DÂN QUYẾT ĐỊNH VẬN MỆNH ĐẤT NƯỚC!

Ít nhất thì những biểu ngữ với nội dung như trên phải được in ra thật nhiều, dán ở khắp nơi, hay in thành những truyền đơn để phổ biến trong dân chúng, hầu thức tỉnh họ, và kêu gọi lòng yêu nước của họ. Tại sao khi dàn khoan HD981 của Tàu cộng vào lãnh hải VN năm 2014, dân ở khắp 3 miền đã đồng lòng xuống đường chống Tàu, và đập phá các công ty nhà máy của Tàu, mà bây giờ tình hình đã nguy cấp gấp bội, thì cả nước lại như ngủ mê?! Người yêu nước không còn sao? Các đoàn thể tranh đấu đâu hết rồì? Nếu chúng ta không lên tiếng lúc này, để cho VC bàn giao xong các đặc khu cho Tàu, tiến đến là bàn giao cả nước cho giặc, thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa đâu, và quốc tế sẽ coi như đó là ý của toàn dân VN, làm sao họ cứu giúp chúng ta nữa? Giờ phút nguy nan này, toàn dân hãy vùng lên kẻo chết và mất nước! Tất cả mọi thành phần dân chúng, nhất là giới lãnh đạo các tôn giáo, giới trí thức, và cả những người CS còn có tâm, còn biết lo cho sự sống của chính mình và con cháu, hãy cùng đứng lên làm cuộc cách mạng giải phóng đất nước khỏi ách CS và thoát ngoại xâm! CHÚNG TA HÀNH ĐỘNG NGAY HAY LÀ CHẾT!

Theo Danlambao

Nước đã đến trôn

Ng. Dân (Danlambao) - Mấy ngày qua, quốc hội họp bàn về việc cho phép thành lập 3 vùng gọi là “đặc khu kinh tế”: tại miền Bắc là: Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, miền Trung là: Bắc Vân Phong, vùng Nha Trang, và: Phú Quốc (miền Nam) thuộc tỉnh Kiên Giang.

Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng đã dấy lên sự quan tâm cùng khắp - quốc nội lẫn nước ngoài - trên các mạng truyền thông. Một nỗi lo hơn là mừng, vì là tín hiệu của sự… mất nước. Vì sao?

- Theo lãnh đạo đảng, chính quyền, thì đây sẽ là vùng phát triển, đem về cho đất nước hàng bao chục tỷ đô (hàng năm), giúp kinh tế phát triển, đầu tư với nhiều lãnh vực (ăn chơi) sẽ đem về cho đất nước mối lợi lớn?

- Theo các chuyên gia, một số người thật lòng và tâm huyết thì e dè, nghi ngại: lợi bất cập hại, chỉ là dâng đất cho ngoại bang.

- Và theo hầu hết người dân (chưa được thấu đáo sâu rộng) thì hoang mang lo sợ. Vì nhà nước ta từ trước giờ, bao giờ vẫn bị động, lệ thuộc anh Tàu - đất nước suy vong, dân tộc cứ phải đói nghèo – Bây giờ lại giao nạp (hình thức cho thuê 99 năm là giao nạp) cho ngoại bang (mà chắc chắn là Tàu) sử dụng độc quyền trên lãnh thổ nước ta, thì người dân chỉ có đi vào chổ chết.

Nếu thật sự là có lợi lớn lao, là ai? Là đảng lãnh đạo chứ không phải dân. Từ bao chục năm qua, cho tới bây giờ vẫn là như vậy. Vì thế mà người dân rất phải lo: nước mất là không tránh khỏi?

“Mọi sự có đảng và nhà nước lo”. Câu nói trấn an, ru ngủ nằm lòng, từ xưa nay, cấp lãnh đạo vẫn luôn nói. Nhưng mà cứ phải yên tâm tin đảng và nhà nước thì là đi từ khổ nghèo đến chết chóc.

Đã qua rồi: Bô xít Tây nguyên, một “chủ trương lớn” cho Tàu vào khai thác (bao kiến nghị khuyên ngăn cũng phớt lờ): phá núi, phá rừng, di dân (công nhân trá hình) tràn ngập và sản sinh hàng vạn con lai (Tàu). Và bây giờ thì báo cáo thua lỗ, người dân làm kiếp ăn mày.

Dầu khí Petro, Vinashine, Vinaline cũng thế… Rồi đến Vũng Áng gang thép, Đà Nẵng quy hoạch, Bình Dương công nghệ. Đồng bằng sông Cữu Long phát triển nông nghiệp, thực phẩm v.v... và v.v… Chưa có một “dự án” lớn lao nào mà có lời, chỉ toàn là thua lỗ, để kết quả là dân Tàu vào thao túng, lãnh đạo thì nhà cao cửa rộng, đồ sộ vinh sang, và chúng dân thì đói khổ. Không dám nói ngoa. Đây là sự thật. Thì như vậy, lãnh đạo đất nước đem lại lợi lộc cho ai? Hạnh phúc ấm no cho ai?

Đã bất lực, đã tham tàn, mà lại còn hèn yếu và nhu nhược. Từ mấy mươi năm, đảng vẫn một mực cúi lòn – cúi lòn đàn anh Tàu cộng - Nhất là từ khi khối Liên Xô tan rã (chỗ dựa mất đi) thì đảng cúi lòn và lệ thuộc Tàu ra mặt: nhân nhượng, dâng nạp đất nước núi rừng, biển đảo… để mưu cầu cho sự sống còn của đảng, và mưu cầu vinh sang, lợi quyền cho từng cấp lãnh đạo.

Đất nước mất dần, và biển đảo để cho Tàu cứ tự quyền, tự tung, tự tác, chiếm lĩnh dần mòn.

“Để đảng và nhà nước lo”. Đảng đã làm gì? Hay là cứ cúi lòn “hèn với giặc” và thẳng tay đàn áp dân mình?

Không phải một đảng “anh hùng”, “bách chiến bách thắng”. Không phải “quang vinh”, mà là làm “tôi mọi”, và đi từ thất bại này đến thảm hại khác: Hồi trước là “tôi mọi” cho Liên Xô, cho Quốc tế CS, và sau này là tôi mọi cho Tàu.

“Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung quốc”. Tạo nên một cuộc chiến (tương tàn) với 2-3 triện người dân phải chết, đất nước điêu tàn, chỉ vì “đánh cho LX, cho TQ” thì không làm tôi mọi là gì?

Và cho đến bây giờ, sau 43 năm gọi là “thắng lợi”, là thống nhất đất nước, thì lại đưa cả nước lệ thuộc Tàu – mà rõ ràng nhất là sau mật ước Thành Đô (1990) - một mật ước mà cấp lãnh đạo “đảng ta” phải qua cầu cạnh quỳ lụy Tàu cộng để xin làm “tôi mọi”.

Thực trạng tiếp diễn, cho đến ngày nay, người dân ta thấy được gì?

-Biển đảo (chủ quyền của ta) từ bao năm nay để cho Tàu thôn tính. Ngư dân bị bắn giết, nhà nước vẫn cứ lặng thinh. Tàu dọa một tiếng là từ bỏ hết mỏ (khai thác) dầu - từ giếng mỏ này đến mỏ khác - Có phản đối chăng cũng chỉ khoác lác bắng mồm (cho có) để lừa mị người dân.

-Một đất nước cứ cho Tàu vào thả cửa, cứ xâm lấn tự do, cứ cho thâm nhập bao nhiêu là độc hại để giết dân lần mòn…

Hèn yếu cúi lòn đến độ mỗi khi có Tàu cộng xâm hại (dân ta) thì không dám gọi đích danh Tàu, mà chỉ dám nói là “kẻ lạ”. Luôn cung kính, khúm núm với “người lạ”, “kẻ lạ”. Trong khi trong nước thì luôn thể hiện “hung thần” để tàn ác với dân.

Một đảng, một nhà nước, một tập thể cầm quyền luôn lừa mị, dối gian, yếu hèn (với giặc), và tàn độc (với dân). Thì như vậy, có đáng để được tin yêu và chấp nhận?

Với đường lối chuyên chế độc quyền từ bấy lâu nay, cái gì cũng là đảng tự quyết. Âm thầm ký kết với “kẻ lạ” từ hiệp ước này đến văn kiện khác, toàn là bí mất, giấu diếm, với mục đích cho lợi quyền riêng đảng, không quan tâm đến tàn phá đất nước quê hương, chẳng màn cuộc sống cơ cực toàn dân. Từ mấy mươi năm là như vậy: cho thuê đất 50 – 70 năm, bán rẻ tài nguyên để chia chác. Và cũng không ngần ngại để bè lũ Tàu tự do vào chiếm lĩnh, sinh sống làm ăn, chúng đối xử dân tộc VN như cỏ rác (qua sự kính trọng, bao che của đảng). Nước mất không màn, dân chết chóc lầm than, không ngại. Đảng chỉ “quyết tâm” cho tồn tại riêng mình và vinh sang hưởng thụ.

Và đến hôm nay, 3 vùng “đặc khu kinh tế” trên cả ba miền (Bắc. Trung, Nam) lại là một “quyết tâm” nữa của đảng: Quyết tâm bán rẻ đất nước và đưa dân tộc vào nô lệ.

Quốc hội nhóm họp luận bàn để đi đến biểu quyết – có cả cố vấn Tàu theo dõi và đảng chỉ thị? - Một vài góp ý, phân tích (lợi, hại) cũng chỉ là “làm cảnh”. Có thể rồi sẽ đi đến biểu quyết là “đồng gật” trên 99%, để có (tập thể) cùng “nhất trí”. Thắng lợi hoàn toàn. Vì:

-Kinh tế ta đang suy. Tài nguyên ta đang cạn kiệt. Ta đang thiếu thốn mọi bề. Cho thuê “đặc khu kinh tế” 99 năm là để cần phát triển – phát triển cho một đất nước, dân tộc “lạ”.

Từ ngữ “lạ” rất quen thuộc với đảng, nhưng hầu như rất dị ứng với dân ta. Chính cái “lạ” đã gây nên bao chết chóc thảm thê và đau thương tang tóc. Và hôm nay, nghe nói tới “đặc khu kinh tế” cũng là “rất lạ” đối với dân tộc VN. Có lẻ vì thế mà dân ta rất “sợ”. Bao nhiêu thứ “sợ” đã đeo đẳng người dân - từ khi có đảng - Nỗi sợ làm cho ta không dám vùng lên. Sợ làm ta hèn yếu. Sợ làm ta suy sụp tinh thần, mất hết ý chí. Nhưng mà, khi nhìn thấy trước “cái chết” lảng vảng, ta có “sợ” không?

Chết đang đến gần. Dù “sợ” cũng chết.

Kính thưa đồng bào, dân tộc Việt Nam tôi! Ngày hôm nay, “nước đã đến trôn” - sắp nhận chìm, và ta sẽ chết.

Ai là người không còn biết sợ, để có thể vùng lên, để cố mà nhảy thoát. Để còn có thể tồn sinh.

01/06/2018


Đặc khu có nên cho nhà đầu tư thuê đất 99 năm?

03/06/2018 10:23 GMT+7
< allow="

iệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã được đưa ra Quốc hội và đang nhận được nhiều ý kiến tranh luận về thời hạn cho nhà đầu tư thuê đất lên đến 99 năm.

Đặc khu có nên cho nhà đầu tư thuê đất 99 năm? - Ảnh 1.

Công trình nhà ga sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đang được gấp rút xây dựng - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Tuổi Trẻ Online ghi nhận thêm ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các lãnh đạo địa phương và chuyên gia về vấn đề này.

đại-biểu-dương-trung-quốc

Ông Dương Trung Quốc

* Đại biểu DƯƠNG TRUNG QUỐC:

Tôi rất băn khoăn

Nếu hiểu đặc khu là một môi trường để chúng ta tạo thuận lợi nhất cho đầu tư và phát triển bền vững thì tôi hết sức hoan nghênh. Tuy nhiên, với những mô hình đưa ra hiện nay, tôi có cảm giác rằng chúng ta chỉ dựa trên những cái thành công của quá khứ mà không đặt vào hoàn cảnh cụ thể.

Chúng ta chưa quan tâm đến tính lịch sử của nó, hay là vị trí địa lý của nó nên sẽ thấy những tiêu chí, hay những cái gọi là ưu đãi thu hút để tạo ưu trội của mình so với người khác, thực ra chỉ là thời gian giao đất, mở casino, nhân lực phong phú và rẻ tiền...

Tôi rất băn khoăn bởi vì ít nhất chúng ta phải có cái gì khác, đó là đội ngũ nhân lực đáng giá, cái đó liên quan đến thu nhập và đời sống của dân chứ không phải mãi mãi tự hào là chúng ta có nhiều cái rẻ. 

Thứ hai, chúng ta đang đặt mục tiêu hướng tới những giá trị gia tăng nhờ công nghệ, nhưng chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện bất động sản. Những nhà đầu tư vào công nghệ, nhất là công nghệ cao, người ta đâu cần đến 70-99 năm?

Quan điểm của tôi là không đưa thời hạn cho nhà đầu tư thuê đất 99 năm vào luật, bởi đó là một con số rất nhạy cảm.

* Ông NGUYỄN VĂN THÂN (chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN):

Không ủng hộ luật sẽ là sai lầm

Tôi cho rằng tinh thần của chúng ta làm đặc khu là thử nghiệm, muốn đột phá. Bây giờ mình lo ngại thời gian giao đất 99 năm, nhưng người ta bỏ tiền kinh doanh thì họ phải thu lợi nhuận, người ta có lấy được đất của mình đâu?

Còn chuyện mình lo ngại sẽ thành đất của họ, rồi công nhân lao động sinh sống ở đó, tôi cho rằng điều đó là suy nghĩ không thực tế vì mình có nhiều bộ luật khác để chế tài. Chẳng hạn như các quy định về thời gian lao động, quy định về xuất nhập cảnh... 

Nếu nói 99 năm là dài thì tôi nghĩ chỉ cần 20 năm cũng dài rồi. Vấn đề là họ có đóng góp cho địa phương, có nộp thuế tốt, có tuân thủ pháp luật sở tại thì thậm chí ở các nước người ta còn cấp thủ tục cho họ làm công dân thường trú. 

Chúng ta có nhiều quy định, họ ở đó mà không đủ giấy tờ, quá hạn thì mình trục xuất, xử lý. Tôi cho rằng Luật đặc khu cần làm càng sớm càng tốt, đi đôi với đó là các điều kiện đặc thù để bổ sung. Mình không ủng hộ thì sẽ là sai lầm.

nguyễn-xuân-thành

Ông Nguyễn Xuân Thành

* Ông NGUYỄN XUÂN THÀNH (Đại học Fulbright VN):

Doanh nghiệp khởi nghiệp không cần đất đến 99 năm

Phát triển những ngành công nghiệp công nghệ cao, môi trường tự do cho khởi nghiệp, hướng vào sáng tạo thì sức hút nằm ở những điều khác chứ không hẳn là những ưu đãi về đất đai. 

Bởi bản thân những ngành sáng tạo không cần nhiều diện tích đất mà cần những hoạt động hỗ trợ thuận lợi cho sáng tạo phát triển, đô thị có phát triển theo cụm hay trường đại học tốt hay không, hoạt động hỗ trợ tài chính năng động...

Muốn xây dựng các đặc khu trở thành những trung tâm tài chính năng động của khu vực thì chúng ta cần xây dựng mạng lưới doanh nghiệp, cơ chế huy động vốn, hoạt động kiểm toán, tư vấn luật pháp đi kèm...

Tôi nhận thấy cái luẩn quẩn ở đây là câu chuyện ưu đãi của các đặc khu, đặc biệt áp lực lên các địa phương cực kỳ lớn. Việc thời hạn thuê đất lên tới 99 năm chỉ có lợi cho doanh nghiệp bất động sản, nghỉ dưỡng.

* TS BÙI TRINH:

"Mồi" có thực tế không?

ts-bùi-trinh

TS Bùi Trinh

Cho thuê đất dài hạn và ưu đãi về thuế được xem như "mồi" để thu hút nhà đầu tư. Nhưng thực tế là gì? Trong mấy chục năm miệt mài thu hút đầu tư nước ngoài với những ưu đãi thuế, ưu đãi về sử dụng đất đai, chúng ta có được một chút ít từ chỉ tiêu tăng trưởng GDP nhưng thực chất hưởng lợi không đáng kể.

Theo số liệu điều tra doanh nghiệp cho thấy giai đoạn 2011-2016 khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có lợi nhuận trước thuế cao hơn khu vực ngoài quốc doanh trong nước hơn 181%, lợi nhuận này của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là lợi nhuận đã khai báo với cơ quan thuế. 

Thực tế lợi nhuận của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài so với lợi nhuận của khu vực kinh tế ngoài nhà nước có thể còn cao hơn khá nhiều.

Trong khi đó, thuế và các khoản nộp ngân sách của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chỉ bằng 81% khu vực ngoài nhà nước, khoản thuế không bao gồm thuế gián thu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nộp vào ngân sách chỉ bằng 51% khu vực ngoài nhà nước.

ts-trần-du-lịch

TS Trần Du Lịch

* TS TRẦN DU LỊCH:

Ưu đãi không phải là thời hạn giao đất

Cần hiểu quy định cho thuê đất tối đa 99 năm tại dự thảo luật chỉ áp dụng đối với một số dự án thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển trong đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và phải được Thủ tướng quyết định. 

Không phải dự án nào được triển khai trong 3 đặc khu này là hiển nhiên được thuê đất 99 năm. Các dự án đầu tư khác trong đặc khu cũng chỉ được hưởng ưu đãi tương đương với quy định hiện nay.

Hiện nay chúng ta đã có cơ chế giao đất tối đa 70 năm, chúng ta có thể bàn đến 99 năm theo từng dự án và có thể nghĩ đến cách gia hạn sau mức 70 năm nếu dự án làm tốt. 

Nhưng theo tôi với cái ưu đãi, tính hấp dẫn không phải là thời hạn giao đất. Rõ ràng, với thời hạn đất dài như vậy, chúng ta chỉ có thể thu hút được casino và bất động sản.

Ngoài ra, cũng cần đặt vấn đề đặc khu muốn thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư ở vùng nào, trình độ công nghệ ra sao, song song đó là thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ mức độ công khai minh bạch mà chính quyền đặc khu phải tuân thủ.

* Ông LÊ XUÂN THÂN (trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa):

Trường hợp đặc biệt đang được thảo luận

Việc được thành lập đặc khu Bắc Vân Phong đối với chúng tôi là một sức bật và là tâm tư nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền cũng như đông đảo người dân.

Vị trí của Bắc Vân Phong có tiềm năng rất lớn nhưng chưa được đầu tư. Chúng tôi nghĩ rằng với những chính sách như dự thảo luật thì số lượng nhà đầu tư đổ vào Bắc Vân Phong sẽ rất nhiều.

Luật giao cho chủ tịch đặc khu một số thẩm quyền, theo tôi là rất cần thiết để xử lý nhanh kiến nghị của nhà đầu tư. Chúng tôi quan tâm nhiều nhất tới thủ tục về đầu tư, xin giấy phép, những điều kiện… Việc này cần quan tâm nhiều hơn về tính công khai minh bạch, rõ ràng và thời hạn để thực hiện các thủ tục này.

Về các lo ngại về thời gian cho thuê đất quá lâu, Quốc hội đang có hướng bàn thời gian giao đất 70 năm - bằng thời gian theo Luật Đất đai hiện tại. Chỉ có những trường hợp đặc biệt, rất đặc biệt mới trình và Thủ tướng sẽ có ý kiến tăng thời gian cho thuê đất lên.

Điều này là cần thiết để chúng ta thận trọng, cân nhắc trước khi trình Thủ tướng và Thủ tướng cũng sẽ xem xét giao ở đâu, bao nhiêu năm… Trường hợp đặc biệt hiện đang thảo luận.

T.B.DŨNG ghi

* Ông ĐINH KHOA TOÀN (chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang):

đinh-khoa-toàn

Nếu giao đất tới 99 năm, Nhà nước sẽ thiệt

Liên quan tới việc dự kiến thời hạn giao đất tại các đặc khu kinh tế có thể lên tới 99 năm, ông Đinh Khoa Toàn - chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - cho rằng nếu chủ trương này thành hiện thực, Nhà nước sẽ thiệt hại.

Theo ông Toàn, hiện tại chính sách giao đất cho nhà đầu tư các dự án đã lên tới mức tối đa 70 năm, phổ biến là giao đất trong mốc 50-55 năm, tùy từng trường hợp cụ thể.

Trên thực tế, thời hạn 50 năm có thể nói đã khá dài. Nếu tính về hiệu quả sau khi đầu tư, chỉ cần 10, 15 hoặc nhiều lắm 20 năm là doanh nghiệp đã thu hồi vốn và có lãi, khoảng thời gian sau đó chỉ thu lợi nhuận ròng.

Để thu hút nhiều dự án, chính sách ưu đãi là cần thiết, không cần thiết phải "hi sinh" quá nhiều cho doanh nghiệp. Đất đai là loại tài nguyên có giới hạn, đồng thời cũng là nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trên đảo Phú Quốc, nguồn lực đất đai càng hạn chế so với đất liền.

"Quan điểm cá nhân của tôi là không nên giao đất cho chủ dự án tới 99 năm, vì chắc chắn Nhà nước sẽ chịu thiệt. Hiện nay, để thu hút đầu tư, khi giao đất cho các dự án, chúng ta đã có rất nhiều ưu đãi về miễn, giảm thuế..." - ông Toàn nói.

K.NAM



Những dự án CSVN bán đất cho Tàu lập khu tự trị

Đại Nghĩa (Danlambao) - Ngày nay CSVN đang lăm le bán những khu đất hiểm địa Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc cho giặc Tàu làm khi tự trị. Tôi xin trình bày lại tiến trình "bán nước theo đúng quy trình" và "chủ trương lớn" của đảng CSVN như sau:

Rừng đầu nguồn: 

Sau khi nhà cầm quyền các tỉnh phía Bắc Việt Nam cắt đất rừng biên giới cho người Tàu mướn dài hạn trên 300 ngàn mẫu thì 2 vị tướng già CSVN Đồng Sỹ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh lo rằng việc nhà cầm quyền địa phương ngày nay cho Tàu cộng mướn rừng đầu nguồn dài hạn chúng sẽ đưa người sang lập làng, lập ấp, sinh con đẻ cháu ở đấy rồi thì những phần đất ấy đương nhiên thuộc dân tộc Tàu và chính quyền địa phương xem như vùng tự trị không còn kiểm soát được nữa. Hai ông tướng cho rằng: 

“Các tỉnh bán rừng là tự sát và làm hại cho đất nước. Còn các nước mua rừng của ta là cố tình phá hoại nước ta và gieo tai họa cho nhân dân ta một cách thâm độc và tàn bạo. Nếu chúng ta không có biện pháp hữu hiệu, họ có thể đưa người của họ vào khai phá, trồng trọt, làm nhà cửa trong 50 năm, sinh con đẻ cái, sẽ thành những ‘làng Đài Loan’, ‘làng Hồng Kông’, ‘làng Trung Quốc’. Thế là vô tình chúng ta mất đi một phần lãnh thổ và còn nguy hiểm cho quốc phòng”. (BBC o­nline ngày 11-2-2010) 

Những người lao động phổ thông của Tàu cộng theo những nhà thầu của họ sang nước ta sống theo từng đàn, từng nhóm rất là nguy hiểm vừa an ninh quốc phòng, vừa tệ đoan xã hội mà người dân và nhà cầm quyền địa phương phải bó tay. Báo Dân Trí cũng phải nêu lên vấn đề “Người TQ lập xóm, lập phố và sẽ lập gì nữa?” 

“Các Đại biểu Quốc hội nêu lên một vấn đề rất đáng lo ngại, lao động nước ngoài, đông nhất là từ TQ, nhập cư vào Việt Nam, đang ‘lập xóm, lập phố ở một vài địa phương’… 

Nói là lao động nước ngoài chung chung, nhưng ai cũng biết chủ yếu là người TQ. Họ có mặt từ các tỉnh biên giới phía Bắc vào đến Cà Mau, lên tận Tây Nguyên, rải dài các tỉnh miền Trung, các tỉnh Đông Nam bộ. Có những nơi, họ sống theo xóm, theo phố”. (DanTri o­nline ngày 30-11-2013) 

Nhà cầm quyền CSVN tại các tỉnh biên giới phía Bắc đã có ý “móc ngoặc” với Tàu cộng cho nên họ thậm thụt bán đất, bán rừng của Tổ quốc một cách dễ dàng, Tiến sĩ Hán Nôm, Nguyễn Xuân Diện cho biết: 

“Theo Bí thư thành ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính, các doanh nghiệp đầu tư trong lãnh vực dịch vụ có thể thuê quyền sở hữu đất tới 120 năm khi trả tiền một lần. Trong số dự án kinh doanh đô thị hiện đại, thời gian sử dụng đất có thể lên đến 99 năm, ngoài ra, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê quyền sử dụng đất trong 70 năm được phép thế chấp để vay vốn đầu tư”. (Xuandienhannom o­nline ngày-11-2013) 

Không biết việc bán rừng này nhận lót tay được bao nhiêu mà các ông cầm quyền địa phương chỉ lấy giá hữu nghị rẻ mạt như “tình cho không biếu không”. 

“Báo Thanh Niên trích nguồn bản báo cáo cho hay, trong dự án thuê đất trồng rừng của công ty InnovGreen, HongKong, ‘với 8.123 ha đã được cấp, công ty này nộp ngân sách 77.946 đô la’. 

Như vậy, trung bình nhà đầu tư nước ngoài trả ‘9,58 đôla/ha (tương đương 180.000 đồng/ha) là quá thấp”. (BBC o­nline ngày 30-10 2010) 

Đảng CSVN trong nhiều năm qua cho đến ngày nay mạnh ai nấy tranh thủ bán, vơ vét bán cái gì được thì bán để có hoa hồng lót tay trong nhiệm kỳ để mai kia hết việc về vườn có chút dưỡng già. Vương Trí Dũng cũng đã nhận thấy lối bán bừa bãi này ông viết “Bán đất bán nước bán cả đường đi” lối về! 

“Không chỉ bán khoáng sản, không chỉ bán rừng, mà chúng ta bán cả nước sông hồ và biển. Nhiều hồ đều bị bán quyền sử dụng khai thác trong nhiều năm. Ở Vũng Áng chúng ta bán đi hàng ngàn héc ta biển. Đến Vịnh Hạ Long cũng có người muốn bán quyền sử dụng khai thác. Bán đất, bán rừng, bán tài nguyên khoáng sản và bán cả nước”. (Boxitvn o­nline ngày 30-10-2014) 

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên nói rằng… 

“Cho người nước ngoài thuê đất rừng để trồng cây nguyên liệu với giá rẽ mạt, có nơi Chính phủ đã hạn chế được, nhưng đáng tiếc là có nơi vẫn đang phát triển một cách khó hiểu, đây là sự thách thức lòng dân. Tại sao không đầu tư để nhân dân ta sản xuất? 

Tất cả các loại hình cho nước ngoài thuê đất nói trên đều theo cơ chế ‘nhượng địa’ từ 50-70 đến 90 năm, người dân Việt Nam bình thường, không ai được phép vào khu vực đó”. (Boxitvn o­nline ngày 2-3-2011) 

Bauxite Tây Nguyên: 

Kể từ khi nhà cầm quyền CSVN cho các nhà thầu Tàu cộng tiến hành khai thác bauxite ở Tây Nguyên thì chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hai lần gửi thư tới lãnh đạo ngăn cản vì nơi đó là nơi rất nhạy cảm về an ninh quốc phòng. Cho người Tàu cộng vào khai thác họ mang theo hàng ngàn nhân công lao động phổ thông không biết là quân đội trá hình hay tình báo gián điệp lan tràn vào Tây Nguyên để thám sát địa thế, theo dõi, lấy tin tức… Với Đại tướng Giáp thì Tây Nguyên là nơi cực kỳ hiểm yếu, nếu kẻ nào chiếm được nó, sẽ chiếm được thế thượng phong. Âm mưu bành trướng của Tàu cộng thì đã quá rõ người dân nào cũng thấy, chỉ có những người cộng sản tham quyền, tham tiền không thấy mà thôi. Trong thư ông Vỗ Nguyễn Giáp nhấn mạnh: 

“Việc xác định một chiến lược phát triển Tây nguyên bền vững là vấn đề rất hệ trọng đối với cả nước về kinh tế, văn hóa và an ninh quốc phòng’. Bức thư gửi người đứng đầu chính phủ cũng nhắc đến việc ‘trong tháng 12 năm 2008, đã có hàng trăm công nhân TQ đầu tiên có mặt trên công trường, (dự kiến cao điểm sẽ lên tới vài nghìn tại một công trường)… 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời tướng Giáp, thông qua phương tiện truyền thông, rằng ‘vấn đề khai thác bauxite tại Tây Nguyên là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước’... 

Bản tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam thì nói, hồi giữa năm ngoái, TBT đảng CSVN, ông Nông Đức Mạnh, sang thăm TQ cũng khẳn định 2 nước ‘tăng cường hợp tác trong các dự án’ trong đó có dự án khai thác bauxite tại Đắc Nông”. (RFA o­nline ngày 11-2-2009) 

Thiếu tướng Công an Lê Văn Cương, Viện Chiến lược và Khoa học Công an cũng viết thư kiến nghị, trong thư có đoạn vạch rõ chiến lược thâm độc của Tàu cộng trong tham vọng xâm chiếm Việt Nam có mấy điểm như sau: 

“Ba là TQ vào Tây Nguyên là họ đã có điều kiện khống chế đối với cả ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Hiện nay TQ đã thuê một vùng đất rộng lớn ở tỉnh Munbunkiri - sát biên giới tỉnh Dak Nông với thời gian 99 năm, và TQ đã làm chủ các dự án kinh tế lớn ở tỉnh A-Ta-Pu- tỉnh cực Nam của Lào, giáp với Việt Nam và Campuchia (tại ngã ba Đông dương). Đây là hậu họa khôn lường đối với an ninh quốc gia. Không rõ những người quyết định cho TQ vào Tây Nguyên có biết điều này không?” (DoiThoai o­nline ngày 3-3-2009). 

Theo một chuyên gia ở Pháp, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, với luận đề chuyên môn về người Thượng Tây Nguyên, cũng là người thường viết những bài tham luận trên báo về an ninh quốc phòng Việt Nam trả lời phỏng vấn của RFA như sau: 

“Đắc Nông hiện nay nằm ở vùng ngã ba biên giới là Tây Nguyên, Nam Lào và Campuchia, thành ra Đắc Nông là địa điểm rất lý tưởng để khai thác quặng bauxite vì quặng này chiếm 2/3 đến 3/4 diện tích lãnh thổ của tỉnh Đắc Nông… Họ xây dựng cơ sở ở đó. Họ thiết lập hạ tầng như nhà cửa, địa ốc của họ để họ quản lý vùng đó. 

Tôi nghĩ rằng Việt Nam mình không có quyền kiểm soát trong khu vực họ làm việc. Đây là một sự thiếu suy nghĩ của chính quyền Việt Nam về vấn đề chiến lược lâu dài”. (RFA o­nline ngày 15-4-2009) 

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người thường trăn trở vì tình hình của đất nước đang ngày đêm bị mất vào tay bọn Tàu cộng bành trướng không xa nên ông cũng thường lên tiếng can ngăn, khuyên giải, tuy nhiên như đàn khải tai trâu. 

“Dựa vào khai thác Boxit, TQ đã có mặt ở Tây Nguyên chiến lược; dưới dạng vờ ‘nuôi cá’, họ đã khảo sát vịnh Cam Ranh; họ đã có mặt ở Vũng Rô, Vũng Áng; thương lái TQ tự do đi nơi này, nơi nọ, ‘mua’ thứ này, thứ khác nhằm phá hoại kinh tế địa phương. TQ trúng thầu rất nhiều công trình ở Việt nam, họ tự do đưa ồ ạt lao động phổ thông vào, thành ra có hàng vạn người TQ rải khắp nước ta”.(Boxitvn o­nline ngày 28-10-2013). 

Vũng Áng, Hà Tĩnh: 

Nhà cầm quyền Hà Tĩnh đã sai phạm vượt quá quyền hạn của một tỉnh cũng như luật cho thuê đất dài hạn tối đa là 50 năm, nhưng nhà cầm quyền Hà Tĩnh đã cấp phép cho nhà thầu Formosa khai thác ở Vũng Áng đến 70 năm. Sự sai trái này được Thanh tra Chính phủ phát hiện, tuy nhiên “Thanh tra ‘chém’ Thủ tướng “che”. 

“Thanh tra Chính phủ vừa phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng trong việc cấp phép cho dự án Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh. Tuy vậy Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý hợp thức hóa, không xét lại việc chính quyền địa phương cố tình nâng thời hạn giấy phép từ 50 năm theo luật định lên 70 năm… 

Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập từ Hà Nội phát biểu: ‘Đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng...Việc hợp thức hóa một quyết định trái với qui định của nhà nước thì tôi nghĩ cũng lại là trái pháp luật nữa. Vấn đề Vũng Áng đúng là một chuyện hết sức kỳ quặc. Quyết định này cho thấy có những thế lực thực sự đã bán rẻ theo ý người ta”. (RFA o­nline ngày 4-3-2015). 

Ngoài số “Gần 3.000 lao động TQ không phép ở Vũng Áng” (BBC o­nline ngày 16-10-2014) thì “Hơn một ‘sư đoàn’ lao động TQ sắp đến Hà Tĩnh”

“Vietnamnet ngày 25-8 dẫn nguồn tin của ban quản lý kinh tế Hà Tĩnh cho biết, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa và các nhà thầu đã trình hồ sơ, xin tỉnh chấp thuận số lượng hơn 10.000 lao động nước ngoài (khoảng 90% là TQ) làm việc tại Formosa”. (Motthegioi o­nline ngày 29-6-2015) 

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, thêm một lần nữa ông báo động hiểm họa an ninh quốc gia bị đe dọa bởi một bọn người ‘bán nước’. Ông đã vạch rõ: 

“Formosa rộng hơn 3 km2, không chỉ là cơ sở luyện thép mà bên trong xây dựng những bê tông cốt thép, có người cho biết có cả 100 m2 sâu xuống 10 m, lại có đường hầm ra biển, chưa rõ mục đích gì. Vũng Áng như cái yết hầu của nước ta, nếu có biến, đất nước sẽ bị chia cắt rất nguy hiểm. Tại huyện Kỳ Anh đầy người TQ cư trú, tự tung tự tác như làm chủ toàn huyện. Từ Kỳ Anh đến Đèo Ngang, TQ đã thuê dài hạn phía Đông đường quốc lộ ra biển, không biết họ làm gì trong đó”.(Boxitvn o­nline ngày 19-3-2015) 

Theo ông Vĩnh thì: 

“Đặc biệt tuy mới đến Kỳ Anh sống chưa bao lâu, nhưng các nhóm người TQ ở đây đã tổ chức thành đội ngũ, băng nhóm và các ông trùm khá dữ dằn. Họ sẵn sàng xử bất kỳ người Việt Nam nào đụng đến phe nhóm của họ. Hầu như họ nắm hoàn toàn quyền lực và thế lực ở Kỳ Anh. Cho dù các ban ngành an ninh, công an ở Kỳ Anh vẫn hoạt động, nhưng hình như họ chẳng xem ra gì, bởi thế lực và tiền bạc của họ quá mạnh…Với đà này chẳng bao lâu nữa người TQ nghiễm nhiên trở thành ông chủ đích thực của người Kỳ Anh”. (Boxitevn o­nline ngày 28-10-2013) 

“Tóm lại, những nơi mà TQ thuê, mua, đầu tư trở thành lãnh địa của TQ. Người Việt Nam, Công an, chính quyền địa phương không được vào… Thế là tất cả những nơi nói trên, ta mất chủ quyền, chẳng phải là mất nước từng phần là gì? 

“Thế là họ vừa thực hiện được mục đích di dân vừa bố trí được đội quân thứ 5 hàng vạn người rải khắp nước ta. Rất nhiều người trong số họ lấy vợ Việt Nam, sau thời hạn 50-70 năm sẽ có hàng trăm ‘làng TQ’ trong nước ta”. (Boxitvn o­nline ngày 17-4-2014) 

Ngày nay người ta dễ thấy nhan nhản “Phố TQ ở Hà Tĩnh”… 

“Trải dài 30 km dọc quốc lộ 1A qua các xã Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Thịnh (Kỳ Anh) xuất hiện hàng trăm quán cắt tóc, cơm, nhà hàng, khách sạn biển hiệu TQ, Đài Loan. Ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân Kỳ Liên cho biết: “Lao động TQ thường gợi ý nên lắp biển hiệu chữ của họ và từ chối vô quán không có tiếng Trung. Vì vậy một số cửa hàng đặt biển hiệu toàn chữ Trung không có một chữ tiếng Việt, thậm chí không tiếp người Việt. Nhiều lúc tôi tự thắc mắc sao người ta lại biến đất Việt thành đất Tàu”. (DanTri o­nline ngày 8-5-2013) 

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, người được biết như một nhà phản biện độc lập hiện sống và làm việc tại Hà Nội từng bày tỏ: 

“Sự lo ngại trong công luận của Việt Nam là rất lớn, tôi cũng không hiểu tại làm sao mà trên lãnh thổ Việt Nam lại có các đơn vị TQ kinh doanh đóng kín như người dân ở đấy nói lại, như ở Hà Tĩnh công an vào họ cũng không cho vào. Như vậy ở đấy thành ra lãnh địa của TQ rồi chứ còn gì nữa!” (RFA o­nline ngày 19-5-2014) 

Ngày nay Formosa đã lộ nguyên hình và không còn che dấu ý đồ thâm độc và ngang ngược của họ khi họ ngang nhiên thành lập khu tự trị ngay trong lòng đất nước Việt Nam mà báo mạng Pháp Luật của nhà cầm quyền CSVN phải lên tiếng báo động vì những hành động ngang ngược của Formosa… 

“Có vẻ công ty này muốn lập ‘một lãnh thổ riêng’, một ‘nhà nước’ riêng và ban hành ‘pháp luật’ riêng mà ngay cả chính quyền sở tại cũng không thể can thiệp! Điều này cần phải được chấm dứt ngay, không thể để tái diễn và trở thành tiền lệ nguy hiểm cho nền pháp chế và hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”. (PhapLuat o­nline ngày 12-9-2015) 


“Dù kỳ họp Quốc hội lần này hay kì họp Quốc hội lần sau bấm nút cho ra đời Luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn - Bắc Vân Phong - Phú Quốc, xẻ đất, xẻ biển, xẻ thịt cơ thể Tổ Quốc Việt Nam nhượng cho Tàu cộng 99 năm, 70 năm hay 50 năm, đánh đổi lấy sự bảo hộ của Tàu cộng cho sự tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam thì Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Chí Dũng cùng những ông nghị, bà nghị cộng sản bấm nút chấp thuận dự luật này đều là những tội đồ ô nhục của giống nòi Việt Nam, những tội đồ kế tiếp sau Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Võ Kim Cự. Tội đồ bán nước”. (Danlambao ngày 10-6-2018). 

12.06.2018

danlambaovn.blogspot.com


Dân Việt hèn để mất nước

'Cho thuê đất gần thế kỷ thuộc quyền của nhân dân'

Quốc Hội Việt NamBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionQuốc Hội Việt Nam dự kiến bấm nút biểu quyết dự luật về ba đặc khu hành chính - kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc vào ngày 15/6/2018

Năm trăm Đại biểu Quốc Hội Việt Nam 'không đủ thẩm quyền' quyết định thông qua đạo luật cho thuê đất đặc khu xuyên thế kỷ và dự luật này cần phải được trưng cầu ý kiến của 'ông chủ' tức là người dân, một nguyên Đại biểu Quốc Hội Việt Nam nói với Bàn tròn Thứ Năm của BBC Tiếng Việt.

Mô hình đặc khu kiểu Thâm Quyến ở Trung Quốc có bối cảnh đặc thù lịch sử, trong khi ngày nay môi trường kinh tế liên thông của thế giới đã đổi khác, do đó rất khó có thể nói việc tiến hành các đặc khu và cho thuê đất lâu dài tới 99 năm như nhà nước Việt Nam đang đề nghị sẽ thành công hay không, theo một nhà nghiên cứu Trung Quốc học từ Đại học Quốc gia ở Việt Nam.

Việt Nam nên có điều khoản phòng ngừa hầu dĩ có thể cứu xét và thay đổi được hợp đồng, giao kèo cho thuê đất các đặc khu cứ 5 năm và 10 năm một lần do thời hạn cho thuê đất được đề nghị là quá lâu dài, một kinh tế gia và nhà phân tích từ California nói với Tọa đàm của BBC.

Đảng Cộng sản Việt Nam nên thay đổi lề lối làm việc mà đi ngược với xu thế 'Đảng không can thiệp vào công việc của nhà nước', điều đã thể hiện qua việc 'thúc ép', 'can thiệp quá sâu' vào công việc làm luật của Quốc Hội Việt Nam nhằm 'cho ra luật' về ba đặc khu mà đang gặp một làn sóng phản đối mạnh mẽ đến mức Thủ tướng Chính phủ phải thừa nhận, theo một nhà nghiên cứu chính sách, pháp luật.

Bàn tròn BBC: Dự luật Ba Đặc Khu và dự luật An Ninh mạng

Đặc khu kinh tế: 'Chỉ chỉnh thời gian thuê đất, chưa đủ'

Tổ tư vấn Kinh tế Thủ tướng VN nói về đặc khu

Đặc khu kinh tế: 'Cần tránh bị lợi dụng'

Đặc khu kinh tế VN như Thượng Hải hay Pattaya?

'Chưa an tâm' về ba đặc khu kinh tế VN

Mở đầu thảo luận tại Bàn Tròn hôm thứ Năm 07/6/2018, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nêu quan điểm về các căn cứ, cơ sở của Dự luật về ba Đặc khu hành chính - kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc:

Giáo sư Nguyễn Minh ThuyếtBản quyền hình ảnhFB NGUYỄN MINH THUYẾT
Image captionGiáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Đại biểu Quốc Hội Việt Nam cho rằng Quốc hội và Nhà nước Việt Nam phải hỏi ý kiến 'ông chủ' là toàn dân Việt Nam trước khi thông qua dự luật về ba đặc khu.

"Tôi có lý giải vì sao nhiều người không đồng tình như vậy, tôi thấy cụ thể đạo luật này thiếu cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn. Nó cũng không phù hợp với nguyện vọng của người dân."

Về cơ sở pháp lý, vị nguyên Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội Việt Nam nói:

"Chúng ta thấy các quy định ở trong luật Đặc khu kinh tế liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia và liên quan đến việc chiếm hữu đất đai. Đây là những vấn đề thuộc quyền quyết định của nhân dân, Hiến Pháp năm 2013 đã long trọng tuyên bố Nước CHXHCN Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

"Riêng về đất đai, điều 53 của Hiến Pháp cũng đã quy định rõ đất đai là thuộc sở hữu toàn dân, giao cho nhà nước quản lý. Thế thì người quản lý không thể tự mình quyết định cho thuê đất tới gần một thế kỷ và quyết định những vấn đề mà nó liên quan mực thiết đến chủ quyền, lãnh thổ, đến an ninh quốc gia mà lại không xin ý kiến ông chủ.

"Tuy người dân đã bầu ra Quốc Hội để đại diện cho mình, nhưng tôi nghĩ rằng 500 Đại biểu Quốc Hội không có đủ thẩm quyền và cũng không thể chịu trách nhiệm về một quyết định có tầm vóc lớn lao xuyên thế kỷ như là những vấn đề mà luật này đề ra.

"Thế thì theo quy định tại điều 6 của Luật Trưng cầu ý dân, những vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia, thì là một trong bốn trường hợp phải trưng cầu ý dân."

'Thế giới đã thay đổi'

Từ Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN), nhà nghiên cứu Trung Quốc học, Tiến sỹ Nghiêm Thúy Hằng đưa ra so sánh về mô hình đặc khu của Trung Quốc nhiều thập niên trước và bình luận về khác biệt thời điểm, tính chất so với ý tưởng vẫn mở đặc khu và cho thuê đất như nhà nước Việt Nam đang đề nghị thông qua luật và dự án hiện nay:

Phát ngôn 6/6: 'Luật đặc khu không đánh đổi an ninh'

Luật Đặc khu kinh tế nên ra 'chậm mà chắc'

TQ sắp nắm đầu ga xe lửa Hong Kong?

Sri Lanka: Biểu tình chống dự án TQ đầu tư

TS Nghiêm Thúy HằngBản quyền hình ảnhFB NGHIEM THUY HANG
Image captionTS Nghiêm Thúy Hằng, nhà nghiên cứu Trung Quốc học cho rằng mô hình đặc khu kiểu Thâm Quyến ở Trung Quốc có bối cảnh đặc thù lịch sử, trong khi ngày nay môi trường kinh tế liên thông của thế giới đã đổi khác.

'Đừng bán đất của tôi cho Trung Quốc!'

VN: mở mại dâm ở đặc khu 'táo bạo nhưng khó làm'?

"Bối cảnh ở Trung Quốc năm 1978, sau những đợt đói khổ từ năm 1959-1961, sau đợt 10 năm Cách mạng Văn hóa của Trung Quốc, sau những đợt thanh trừng đưa trí thức xuống [nông thôn] để cho nông dân dạy lại, nền kinh tế Trung Quốc thời điểm cải cách mở cửa khi ông Đặng Tiểu Bình kêu gọi toàn dân kêu gọi cải cách mở cửa, nó là một kinh tế thực sự sắp sửa sụp đổ.

"Ông Đặng Tiểu Bình đã phải nói câu là "Trước mắt chúng ta chỉ có một con đường chết mà thôi, thế và việc cần thiết phải mở đặc khu kinh tế, rồi gọi vốn đầu tư của Mỹ hay quốc gia khác, với người Trung Quốc, bản thân thời kỳ đó cũng rất nhạy cảm, nhiều người cũng rất lo lắng.

"Tuy nhiên thời điểm đó là phải đến 95% dân chúng Trung Quốc, kể cả những người ở tầng lớp cao cấp đều ủng hộ chính sách của ông Đặng Tiểu Bình và đều thấy là cần phải đồng thuận, chỉ có một vài lãnh đạo như là Uông Đông Hưng hay một vài lãnh đạo khác, họ ngại ngần, nhưng tỷ lệ dân chúng khi ủng hộ ông Đặng Tiểu Bình thời đó là rất lớn.

"Chính vì thế mà những đề xuất của ông ở Thâm Quyến, hay những khu vực Chu Hải, Giắn Đầu, những thành công ấy là do đặc thù của Trung Quốc thời đó, những bối cảnh trước đó và những lợi thế về địa chính trị, rồi lợi thế về 'Thiên thời, địa lợi, nhân hòa' đều hội tụ. Hơn nữa lại được đồng bào Hong Kong, rồi Đài Loan ủng hộ rất nhiều thì mới có thể thành công được.

"Thế còn trong bối cảnh hiện nay thế giới đã [thay] đổi rồi, nền kinh tế Việt Nam rất là mở, hiện nay là [thời đại] 4.0, bây giờ người ta nói đến chuyện cho thuê Server (máy chủ), hay làm về những cái Internet vạn vật, hay là nói tới nền kinh tế kết nối (inter-economies), thế mà bây giờ vẫn còn nghĩ đến mỗi chuyện cho thuê đất thôi thì tôi nghĩ là liệu nó có thành công được hay không?

"Việc này rất khó nói, bởi vì thành công được phải là hội tụ rất nhiều yếu tố như tôi đã phân tích. Còn bốn đặc khu khác của Trung Quốc không hề thành công lắm, và cũng có những mô hình khác chúng ta phải học tập," nhà Trung Quốc học từ Khoa Đông Phương học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc ĐHQGHN nói.

Làm gì khi Bộ Chính trị đã quyết?

Truyền thông Việt Nam đưa tin Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng đã có ý kiến kết luận, chủ trương của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về việc cần 'bàn cho được' và thông qua Dự luật về ba Đặc khu Hành chính - Kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, trước câu hỏi nếu có chủ trương như vậy, có thể có lời khuyên hay tư vấn gì cho Việt Nam, kinh gia, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Nghĩa từ California nói:

Tiến sỹ Nguyễn Xuân NghĩaBản quyền hình ảnhOTHER
Image captionTiến sỹ Nguyễn Xuân Nghĩa, kinh tế gia từ California, Hoa Kỳ khuyên Việt Nam có điều khoản phòng ngừa hầu dĩ có thể cứu xét và thay đổi được hợp đồng, giao kèo cho thuê đất các đặc khu cứ 5 năm và 10 năm một lần do thời hạn cho thuê đất được đề nghị là 'quá lâu dài'

"Qua những thông tin xác thực là Bộ Chính trị đã nghiên cứu chuyện này và đã có phê chuẩn, quyết định rồi thì tôi nghĩ nếu chúng ta tưởng tượng Việt Nam là một doanh nghiệp, thì Hội đồng Quản trị của doanh nghiệp đó là Bộ Chính trị.

"Đặc tính của Bộ Chính trị, một vị khách mời đã nhắc đến, là mười mấy người chưa bao giờ sinh hoạt trong nền kinh tế thị trường, và chưa bao giờ tiếp cận với đời sống thật, mà lấy những quyết định như vậy rồi chỉ thị cho người Chủ tịch Hội đồng điều hành hoặc là Tổng quản trị vân vân gì đó, cái đó là để thi hành những điều mà ở trên đã quyết định.

"Trong khi đó Hội đồng cổ đông, tức là tất cả những người chủ của cả doanh nghiệp đó, tức là 93 triệu dân người Việt Nam, hoàn toàn không biết gì về điều đó cả, thì tôi cho rằng đó là một hiện tượng rất là đau lòng. Nhìn thấy từ ở bên ngoài, nó là một hiện tượng đã lỗi thời, chúng ta tiếp tục đi vào con đường đi ngược như vậy, tôi cho đó là điều sai. Cái đó tôi nghĩ là phải suy nghĩ lại về chuyện đó.

"Đi vào vào chuyện cụ thể là bây giờ đã lỡ rồi, đã có một hệ thống kinh tế - chính trị lấy những quyết định như vậy, thì chúng ta có thể làm thế nào giải quyết được việc đó ra làm sao để cho nó đỡ t nhất, tức là tôi dùng từ đó trong tinh thần rất là bi quan, tôi không nghĩ đến giải pháp lạc quan, thì tôi cho rằng nên mở rộng việc thảo luận, để cho nhiều người khác tham dự thêm ý kiến.

"Thứ hai đó là nếu mà chưa được chuyện thảo luận cho thông thoáng, rõ ràng hơn, thì tại sao lại có một kỳ hạn là ngày 15 tháng Sáu này là phải biểu quyết chẳng hạn thế, thì có nên điều chỉnh hay không và ai có quy cho phép điều chỉnh.

"Thứ ba là có nên có những điều khoản phòng ngừa, tại vì không một ai trong tất cả mọi doanh nghiệp ở trên thế giới mà đi thuê đất, thuê nhà, thuê cửa v.v..., mà lại có thể có quyết định về lâu về dài như vậy được, thì tức là phải có điều khoản phòng ngừa, dự trù quy định quyền duyệt xét lại sau 5 năm, 10 năm và có một cơ chế theo dõi việc duyệt xét đó là cái lợi ban đầu được đưa ra khi mà Quốc Hội đang thảo luận bây giờ với những cái hại lâu dài và tiềm ẩn ở bên trong nó như thế nào.

"Và theo đó đòi hỏi phải có những chuyện cải tiến lại cái hợp đồng, cái giao kèo ký kết. Thứ tư, tôi nghĩ là Việt Nam có nhiều điều không theo kịp thiên hạ, thì tại sao không mời một cơ chế quốc tế vào làm tư vấn, miễn là các cơ chế tư vấn quốc tế chuyên môn đó không nằm ở trong 'sổ lương', hay nằm trong những nội dung ủng hộ những giải pháp của Trung Quốc là điều mà chúng ta đã thấy ở nhiều nơi khác..."

'Nên thay đổi cách làm'

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển, PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao cho rằng dự luật thiếu sót nhiều điểm từ việc chưa giải trình thỏa đáng vì sao lại chọn đặc khu giao đất 99 năm ở ba địa điểm trên, vì sao cho phép thời hạn kéo dài hạng chục năm như vậy, cho đến thế nào là thực sự là nhà đầu tư chiến lược xứng đáng và thiếu những điều mà ông gọi là những cái 'chốt chặn' để bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, an ninh kinh tế, xã hội, để tránh rơi vào 'bẫy nợ của nhà đầu tư nước ngoài' v.v...

PGS. TS Hoàng Ngọc GiaoBản quyền hình ảnhOTHER
Image captionPGS. TS Hoàng Ngọc Giao cho rõ ràng 'ý Đảng khác với lòng dân rất xa', người dân Việt Nam không đồng tình với dự án này và Thủ tướng cũng đã thừa nhận có 'một làn sóng phản ứng quyết liệt'

Nhận xét về cung cách xây dựng luật dưới sự 'can dự' mà ông choa là n'gày càng sâu' của Đảng Cộng sản Việt Nam vào công việc của nhà nước, nhà nghiên cứu này nói:

"Quay lại câu chuyện về thể chế, tôi thấy là việc can dự và chỉ đạo các công việc cụ thể vào việc thực hiện ở các cơ quan nhà nước, cũng như chỉ đạo vào việc làm luật từ phía Đảng, theo tôi là nên thay đổi cách làm.

"Nên chăng là khi có những vấn đề gì mà Bộ Chính trị hay cấp ủy cần quyết, thì việc đó hãy để những chuyên gia nghiên cứu có những đánh giá, báo cáo, hãy để lấy ý kiến của người dân, và trên cơ sở đó, Bộ Chính trị hay cấp ủy các địa phương nghiên cứu và ra một quyết định, ra một chỉ đạo mang tính đường lối, thì có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

"Lúc ấy thì có thể đáp ứng được cái mà Đảng vẫn mong muốn là 'Ý Đảng, lòng dân', chứ còn trong trường hợp như vừa rồi, từ cách đây vài năm đã có chỉ đạo của Bộ Chính trị để làm luật về Đặc khu kinh tế, đến bây giờ luật ra đời, thì người dân phản đối.

"Như vậy trong trường hợp hiện nay theo tôi quan sát, thì rõ ràng ý Đảng khác với lòng dân rất xa. Dân không đồng tình với dự án này và Thủ tướng cũng đã nói rằng một làn sóng phản ứng quyết liệt.

"Vậy thì nếu thông qua luật này, phải chăng là ý Đảng đã trái ngược với lòng dân? Đấy chính là vấn đề mà nhân dân đang bức xúc," ông Hoàng Ngọc Giao nói.

Ngay trước đó, cũng tại Bàn tròn này, ý kiến của nhà nghiên cứu Trung Quốc học, Tiến sỹ Nghiêm Thúy Hằng từ ĐHQG Hà Nội, khi so sánh Trung Quốc với Việt Nam trong việc làm đặc khu kinh tế, cho rằng vào thời điểm làm đặc khu ở Trung Quốc, ông Đặng Tiểu Bình và ban lãnh đạo Trung Quốc được lòng của đại đa số hay toàn bộ nhân dân Trung Quốc, nhưng điều trái ngược thì lại đang xảy ra với Đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay với dự luật và dự án ba đặc khu.

Mời quý vị bấm vào đường dẫn này để theo dõi toàn văn Bàn tròn của BBC Tiếng Việt bình luận về các Dự luật về Ba Đặc khu và dự luật về An ninh mạng của Việt Nam.


“Đặc khu” hay “nhượng địa” - Âm mưu đánh tráo khái niệm

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Đứng trước tình hình đất nước chao đảo ngã nghiêng như ngàn cân treo sợi tóc, có nguy cơ mất nước về tay giặc Tàu mà đảng csVN đã lộ rõ âm mưu bán nước một cách trắng trợn không hề giấu giếm hay che đậy như trước đây. Bộ Chính trị csVN đã âm thầm cúi đầu tuân mệnh thiên triều trong việc giao ba tiền đồn hiểm yếu có thể coi là “tử huyệt” của Việt Nam là Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh-Bắc Vân Phong tỉnh Khánh Hòa và Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.

Để hợp thức hóa mệnh lệnh trên, csVN đã áp đặt cho cái tổ chức tay sai gọi là “Quốc Hội” để biểu quyết thông qua ý đồ của chúng. Và cuối cùng chúng mỵ ngôn là “nhân dân đã quyết” qua hành động cử chỉ bấm nút, đưa tay của bầy lừa! 

Nói về cụm từ “cho thuê đất thời hạn 99 năm” rồi “đặc khu” này nọ chỉ là những “xảo ngôn, điếm ngữ” đánh lừa nhân dân, đánh tráo khái niệm để qua mắt dân tộc nhưng thực chất nó là “nhượng địa”, là cắt đất cho ngoại bang, đó là những bước đi đầu của bàn cờ được sắp sẵn là hành vi bán nước nếu là âm mưu hoặc là hoàn cảnh xé lòng nuốt lệ nếu đó là sự cúi đầu cam chịu vì hèn và không còn sự lựa chọn nào khác. Không ai thấm cái nỗi đau sau khi cam lòng ký văn bảng đầu hàng, điều ước nhượng địa và nổi ám ảnh mất nước, dân làm nô lệ sau khi ký các văn kiện này không ai bằng chính người Trung Quốc. 

Để chứng minh điều này tôi xin phép lược sơ vài nét hoàn cảnh lịch sử Trung Hoa (TH) dưới thời nhà Thanh vào các thập niên 30s-40s của thế kỷ 19. Đây là giai đoạn mà triều chính nhà Thanh vô cùng đen tối và bắt đầu lao vào màn đêm vô tận. Trước sự xâu xé và mọi áp bức của “Bát cường” đặt lên đầu vua quan nhà Thanh và nhân dân TH bắt nguồn từ sự hèn nhác, nhu nhược của triều đình, triều chính rối ren... tôi thần bưng bít, làm tay sai cho ngoại bang nên đã đẩy chính trường TH vào ngõ cụt dưới đường hầm tối tăm không lối thoát. 

Với diện tích mênh mông TH đại lục có gần 500 triệu dân lúc bấy giờ (tiền bán thế kỷ 19) là miếng mồi ngon cho bát cường xâu xé... trong xu thế chiếm thuộc địa và sở hữu nô lệ trên thế giới thời bấy giờ, và để có những món lợi kết xù họ không ngần ngại tuồn vào đất nước này hàng vạn tấn “á phiện” khiến cho từ quan đại thần xuống tận người nông dân cày cuốc cũng ngập chìm trong màn khói của “nàng tiên nâu”, là tiền đề cho người TH một thời rơi vào vòng nô lệ đầy ô nhục. Cuối cùng sự thể đã đến tai vua Đạo Quang và ông lập tức phái khâm sai đại thần Lâm Tắc Từ tăng thêm hàm thượng thư tiết chế Quảng Đông Thủy Sư về Quảng Đông tiêu trừ nha phiến, trong đợt càng quét này Lâm tịch thu hơn 20.000 thùng thuốc phiện (khoảng 2.300.000 cân trị giá chừng 800 vạn lạng bạc trắng) và lệnh thiêu hủy hoàn toàn xong xả tro tàn trôi ra biển. Thực hiện từ ngày 3/6/1839 trong vòng 23 ngày là hoàn tất khiến cho Vương Quốc Liên Hiệp Anh nổi cơn thịnh nộ và sau đó là cuộc chiến tranh nha phiến lần thứ nhất (1839-1842) diễn ra và kết quả bi thảm thuộc về nhà Thanh, buộc nhà Thanh phải đặt bút ký “điều ước Nam Kinh” ngày 29/8/1842 một cách nhục nhã, chẳng đặng đừng mà sau này người dân TH gọi là “điều ước bất bình đẳng” trong đó có điều khoản tồi tệ là giao bán đảo Hương Cảng làm nhượng địa cho Vương Quốc Anh. 

Nói thêm về sự dẫn dắt khiến nhà Thanh phải cúi đầu ký tiếp điều ước Bắc Kinh sau khi cuộc chiến tranh nha phiến lần thứ 2 (1856-1860) nổ ra vì sự lấn lướt và ngông cuồng của liên quân Anh-Pháp và tất nhiên là thất bại thuộc về quốc gia bị trị. Sau đó là điều ước Bắc Kinh cũng được áp đặt buộc nhà Thanh phải nuốt lệ vào trong mà ký ngày 18/10/1860 và kéo dài chuỗi tháng năm đen tối đến ngày 1/7/1898 hiệp đinh mở rộng ranh giới Hương Cảng bao gồm luôn cả Tân Giới và Cửu Long để thành “Hồng Kông” như ngày nay và thành “nhượng địa” cho Vương Quốc Anh thời gian 99 năm. Do đó cái nỗi nhục, niềm đau, cay đắng khi cắt đất nhượng địa cho ngoại bang không một ai thấm đòn bằng người Trung Quốc. Khổ thay với bản chất xấu xa chúng lại đem những nỗi nhục đó lập lại và phủ lên đầu các nước lân bang nhỏ hơn, kém phát triển hơn và đang phụ thuộc chúng đủ điều từ kinh tế, chính trị đến quân sự… các nước như Malaysia, Cambodia đã lọt vào thế trận và đang nếm mùi “thuộc địa”. Nay VN tiếp bước lịch trình Hán hóa của thiên triều mà “chi bộ đảng cộng sản Ba Đình” cúi đầu tuân mệnh Trung Nam Hải một cách triệt để, xuất sắc và đúng quy trình… 

Tại sao phải là Vân Đồn-Vân Phong và Phú Quốc? 

Điều mà những nhà quân sự lẫn chính trị VN và thế giới nhất là Trung Quốc đều nhìn nhận rằng nếu muốn nhòm ngó bán đảo Đông Dương và cả vùng Đông Nam Á thì không thể không chú tâm đến các điểm sau: 

- Việt Nam là bàn đạp là cửa ngõ đầu tiên để thâm nhập vào vùng này thực hiện ý đồ xâm lăng. Muốn thế thì phải bằng mọi giá khống chế các tử huyệt của VN. 

Các tử huyệt của VN gồm các cứ điểm sau: 

- Tây nguyên là mái nhà Đông Dương. Từ đây phóng tầm nhìn về tây kiểm soát được Miên-Lào với thế mạnh là bức trường thành Trường sơn hùng vỹ là hậu cứ an toàn nếu có chiến tranh-Trong cuộc chiến csBV cưỡng đoạt MNVN là minh chứng. Quét ống kính về Đông thì Biển Đông, Hoàng-Trường Sa nằm trong tầm mắt. chính điều này mà trước đây những nhà hoạch định chiến lược quân sự cả Pháp lẫn Mỹ cũng đều nhận thấy và khẳng định chính Tây Nguyên là mái nhà Đông dương là yết hầu là tử huyệt của VN, nếu làm chủ được nơi này xem như đã khống chế được Đông Dương cùng một vùng bao la biển trời rộng lớn. 

Chính cái “đại tử huyệt” này mà tập đoàn Trung Nam Hải đã sớm toan tính và triệu hồi đứa con hoang Nông Đức Mạnh (NĐM) bí thư chi bộ “An Nam cộng sản đảng” về chầu trung ương cộng sản thiên triều vào tháng 12/2001. Trong chuyến này NĐM tiếp chỉ với hình thức là ra “tuyên bố chung”: “hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp họp tác lâu dài trên dự án Bauxite Đắc Nông”. Chưa dừng lại, Bắc Kinh tiếp tục triệu hồi NĐM sang chầu lần nữa từ ngày 30/5 đến ngày 2/6/2008 và tái khẳng định cũng trong tuyên bố chung là hai bên tăng cường họp tác trong các dự án như Bauxite Tây Nguyên…” lần này NĐM cúi rạp mình trước hàng lính của thiên triều một cách đầy ô nhục. Sau đó tên “đại điếm thối 3 Ếch” đã cương quyết bỏ ngoài tai những lời cản ngăn, thỉnh nguyện từ các nhà khoa học, các nhà trí thức, các tướng lĩnh quân đội kinh nghiệm chiến trường rằng không nên tiến hành dự án Bauxite Tây Nguyên và rằng đây là nơi trọng yếu về chiến lược quân sự có tính an ninh quốc phòng quyết định sự sống còn của dân tộc, an nguy cho đất nước chứ không hề có hiệu quả kinh tế. Chẳng những thế mà nó (Bauxite) còn đe dọa môi trường và nguy hại đến sức khỏe, tính mạng của người dân nơi đây và các tỉnh miền xuôi… 3 Ếch ném về phía các nhà khoa học, quân sự một câu đầy phản động rằng “Khai thác Bauxite Tây Nguyên là chủ trương lớn của đảng đã được nêu trong nghị quyết đại hội X của đảng, bộ chính trị đã nghe và kết luận về phát triển Bauxite Tây Nguyên…” mặc cho sự tồn vong của đất nước và sống còn của người dân…mà chấp hành chiếu chỉ của thiên triều với âm mưu đầy thâm độc và đến nay là hậu quả về kinh tế và môi trường đã rõ. Riêng về chính trị, quân sự thì từ đây đảng csVN đã mở đầu cho hành vi bán nước là mở đường cho hàng vạn lính Trung Quốc dưới lớp áo công nhân trá hình. Trong số này còn có đôi ngũ gọi là kỷ sư, nhà quản lý, chuyên gia... nhưng thực tế là các cấp sĩ quan chỉ huy quân sự lẫn an ninh, gián điệp... thành lập nên một đôi quân thứ 5 với cấp sư đoàn nằm chờ giờ “G” thật nguy hiểm. 

“Trường Sơn nhất đới...” là bức trường thành vĩ đại của Tổ Quốc đã nằm trong tay đại Hán. 

Nhìn về Đông với hơn 3.300 km bờ biển ngoài thế địa chính trị, địa chiến lược ra còn là mũi nhọn kinh tế nữa, đồng thời là một chiến lũy vững chắc, là một con “trường xà” uốn lượn bao bọc cả Đông Dương. Tôi được biết trong “Tôn Ngô binh pháp” có trận đồ “nhứt tự trường xà” rất lợi hại. Muốn phá được trận này không phải dễ, cần phải có một tướng tài ba dũng lược cùng đội ngũ binh hùng tướng mạnh dưới trướng mới có thể phá được. Bởi đánh ở đàng đầu thì đuôi quay về cứu ứng, ngược lại đánh ở đàng đuôi thì đầu lại kéo về. Đánh ở giữa lưng (bụng) thì đầu đuôi cùng lúc họp lực. Tôn Ngô binh pháp là sản phẩm của tổ tiên tộc Hán nên hóa giải cái trận đồ “nhứt tự trường xà VN” không mấy là gian nan đối với Tàu cộng Bắc phương. 

Để phá được con “trường xà VN” thì Tàu cộng phải khóa cả đầu, đuôi và bụng của của con rắn này. 

Đầu chính là Vân Đồn, bụng (lưng) chính là Bắc Vân Phong thêm Vũng Áng (đã xong hàng) và đuôi là Phú Quốc. Nhìn được 3 tử huyệt để phá trân này, Trung Nam Hải đã ngầm ra chiếu chỉ bằng mọi cách chiếm lĩnh 3 tử huyệt trên với hình thức “đăc khu kinh tế 99 năm” nhưng thực chất cả nước VN sẽ nằm vĩnh viễn trên nền cờ 6 sao Đại Hán, giống như khi chưa cưỡng đoạt được MNVN thì mặt trận GPMNVN với lá cờ nửa xanh nửa đỏ giữa sao vàng là hình thức mỵ lừa thế giới. Nhưng sau 30.4.1975 thì giải thể tổ chức ngụy trang này cùng lá cờ điếm xảo. 

Tại 3 tử huyệt trên khi đã thành hình là “đặc khu Tàu 99” thì người dân VN bất khả xâm phạm và cũng giống như tiền đồn Bauxite Tây Nguyên, đội quân thứ 5 của Hán tặc đã ngập tràn chờ hiệu lệnh giờ “G”. Lúc này tại Vân Đồn còn được sự hổ trở từ đảo Hải Nam TQ chỉ cách nhau trong tầm tay với! Bắc Vân Phong và Vũng Áng thì các tên lửa, tàu chiến, máy bay ném bom hạng nặng… xuất phát từ các đảo lớn như Phú Lâm thuộc Hoàng Sa, Subi thuộc Trường Sa và các đảo TQ bồi đắp trái phép trên hai quần đảo Hòang Sa, Trường Sa của VN sẽ hiện diện trong phút chốc? Còn Phú Quốc thì được sự tiếp ứng hỗ trợ từ cảng Sihanoukvile-Cambodia cũng đã thuộc về Tàu và thêm một cái gọi là “đặc khu Tàu 99” ở Malaysia nữa cũng sẵn sàng xuất phát hổ trợ cho Phú Quốc một khi nếu cần. Thế là “nhứt tự trường xà VN” chỉ còn là một con rắn đã bị lột da. Mảnh đất thiêng liêng hình chữ S của Tồ Tiên dòng giống Lạc Hồng đổ máu xương tạo dựng và lưu lại sẽ tan tác như cánh bướm sau cơn giông bão. Nhân dân VN sẽ tha phương cầu thực và biến mất trên nền trời Tổ Quốc như “Mãn, Hồi, Mông, Tạng” ngày nay. 

Việt Nam đúng là một dãi đất có đủ các ưu thế địa chính trị, địa quân sự và địa kinh tế của tổ tiên dày công tạo dựng và lưu truyền mà trong một sớm một chiều trở thành một ngôi sao mới, nép mình nhục nhã trên nền cờ Đại Hán một khi cộng sản Ba Đình quyết tâm buộc gần 500 con lừa nhấn nút, đưa tay thông qua “chiếu chỉ Bắc Kinh” giao nộp giang sơn cho giặc. Tội này tập đoàn cộng sản Ba Đình cùng bầy lừa bại nao gần 500 con ngàn thu không rửa sạch. 

04.06.2018

danlambaovn.blogspot.com

Có đui có điếc cũng biết ĐCSVN bán nước

Nguyên Thạch (Danlambao) - Trung Cộng tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, đơn phương làm giọng ông nội ra lệnh cấm đánh bắt, tàu bè của ngư dân Việt Nam đánh bắt trên ngư trường lâu đời vốn của tổ tiên mình, nay cũng bị tội là "xâm phạm chủ quyền trên biển Trung Quốc". Chúng cướp 7 đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của nước ta rồi xây dựng các căn cứ quân sự kiên cố, sân bay hiện đại, hầm chứa nhiên liệu và vũ khí nguyên tử để chuẩn bị xưng hùng xưng bá trước sự quỵ lụy cúi đầu một cách hèn hạ của quân đội ĐCSVN và kể cả sợ giặc vãi ra quần, không dám kiện bọn cướp hung hăng này ra Toà Án Quốc Tế.

Tàu Cộng lấn đất, di dời cột mốc dọc theo 6 tỉnh biên thùy, ĐCSVN cũng làm... thinh. Tàu Cộng bắn giết ngư dân VN, cướp tài sản cá mắm, ngư cụ, bắt nhốt, đòi tiền chuộc... nhà nước cộng nô cũng im hơi lặng tiếng. Tàu Cộng đem giàn khoan HD-981 xâm lấn chủ quyền lãnh hải của VN, ĐCSVN cũng bỏ chạy. Hoa Nam hăm dọa VN hợp tác với nước ngoài thăm dò và khai thác dầu khí thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam như Khu vực mỏ Cá Voi Xanh nằm tại lô 118, nằm trọn trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý của Việt Nam, Cá Rồng Đỏ ở Biển Đông, ở lô 136-03 nơi xa nhất về phía đông nam của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 

Tàu Cộng cho dân “đặc công” trá hình của chúng mặc áo có in hình “đường lưỡi bò” đi nghênh ngang trên các phố thị VN để thách thức cũng như ngầm khẳng định chủ quyền của chúng trên Biển Đông mà nhà nước và côn an VN đách dám đụng đến sợi lông chân! 

Không ai khác ngoài hỏa tiễn của Tàu Cộng là thủ phạm của 2 vụ bắn rơi SU-30 MK2 vào ngày 14-6.2016 và CASA-212 vào 9g30 sáng ngày 16/06/2016. Bộ quốc phòng của CSVN nín như nín... và tới giờ này thì mọi việc đã được giấu kín và chìm vào quên lãng. 

ĐCSVN là một đám gà què ăn quẩn cối xay, chúng chẳng khôn ngoan tài cán gì để đối đáp với người ngoài, mà chỉ là đám gà đá tơi bời những người dân cùng một nước, trong tay không tấc sắt. 

Tàu Cộng đã chiếm cứ các thành phố, trọng điểm ngay trong nội địa nước Việt như: Bô Xít Tây Nguyên, Vũng Áng Hà Tĩnh, Đông Đô đại phố Bình Dương, Móng Cái, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, miền Tây Nam Bộ... và sắp tới là ĐCSVN sẽ tuân lệnh thiên triều giao nạp đất 99 năm trong cái gọi là “Đặc khu kinh tế” ở Vân Đồn (Quảng Ninh miền Bắc), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa miền Trung), Phú Quốc (Kiên Giang miền Nam). Như vậy, nếu phân tách theo góc nhìn chiến thuật quân sự thì Tàu Cộng sẽ có các căn cứ bất khả xâm phạm trên cả 3 miền Bắc Trung Nam của cả nước. Đây là những căn cứ địa, chiến khu trấn thủ mỗi miền mà ĐCSVN không được quyền bén mảng hay kiểm soát. 

Không như xưa trong suốt chiều dài lịch sử với mưu đồ thôn tính Việt Nam, tiến công ồ ạt để rồi chui ống đồng hoặc mang đầu máu chạy về Tàu. Hôm nay, anh Chệt Cộng thay đổi chiến thuật thành những con mèo giở trò tiệm tiến nhưng chắc nịch. Chúng đặt mọi chuyện như “sự việc đã rồi” để đối phương phải e dè sợ hãi trước sức mạnh mà chỉ có thái độ yếm thế nhu nhược chấp nhận. 

Tư duy về đời sống và văn hóa của người Trung Hoa đã thay đổi hầu như toàn bộ từ sau khi cuộc đại cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông vào suốt 10 năm 1966-1976, và sau cuộc nổi dậy của học sinh, sinh viên ở Thiên An Môn 1989. Thái độ quân tử, còn được gọi là “anh hùng hảo hớn” của người Trung Hoa cổ xưa không còn nữa, mà thay vào là những hành vi cá lớn nuốt cá bé, bắt tận giết tiệt, lấn đất, chiếm biển, sẵn sàng tàn phá môi sinh và cướp bóc láng giềng... để thực hiện giấc mơ làm bá chủ toàn cầu. Trung Cộng muốn họ là một quốc gia trung tâm lãnh đạo thế giái, là cái rốn của nhân loại. Từ lối suy nghĩ này, người đấu tranh đem văn hóa, công bằng và đạo lý nói với Tàu Cộng là những việc làm không tưởng mà chỉ chuốc lấy thất bại. Với lũ tham tàn và ngông cuồng này thì chỉ có vũ lực mới giải quyết được vấn đề. Việt Nam đánh theo khả năng của VN, Mỹ đánh theo kiểu của Mỹ. 

Trong phương sách thôn tính tiệm tiến, Tàu Cộng đã làm những bước như đã nêu trên và chúng sẽ còn tiếp tục tiến hành những bước sau đây: 

- Tiếp tục tuyên bố chủ quyền về không phận và lãnh hải trên Biển Đông. 

- Dùng vũ lực đánh chiếm nốt toàn bộ số đảo, bãi ngầm còn lại ở Hoàng Trường Sa, trong đó có 12 đảo mà VN còn có quân trấn giữ. 

- Tiếp tục thành lập phố Tàu ở các tỉnh thành còn lại trên khắp VN. 

- Cho di dân ồ ạt, cũng như ưu tiên cho những thanh niên Tàu lấy vợ, lập gia đình, đẻ con và làm thường trú nhân ở VN. 

- Đẩy mạnh công việc xây dựng cơ sở kinh tế, giáo dục và quân sự rộng khắp VN. 

- Thay dần và cài đặt cán bộ nhà nước các cấp bằng người Tàu, trong đó quân đội và côn an, mật vụ là người của Hoa Nam. 


Và hẳn nhiên là “nhà nước mới” sẽ xây thêm nhà tù để nhốt khối quần chúng địa phương chống đối, cũng như xây thêm nhà thương chuyên nghành để... mổ nội tạng. 

Cách đây trên 3 năm, người viết có bày tỏ cảm nghĩ về đấu tranh Bất Bạo Động là những phương thức rất tốt đẹp và cao cả nhưng nó sẽ không có hiệu quả riêng ở các nước cộng sản như Việt Nam, Trung Cộng hoặc Bắc Hàn. Tác giả mạo muội hỏi bạn đọc cùng các nhà đấu tranh một câu: "Giữa tốt đẹp và cao cả so với mất nước, quí vị chọn cái nào?". Cho nên chúng ta đừng lãng phí thêm thời gian cho những việc làm kém hoặc không có hiệu năng, mà hãy chú tâm hơn về phương thức đấu tranh Bạo Động (BĐ). Thời gian trôi qua đã chứng minh sự kém hiệu năng ấy và nếu toàn dân vẫn tiếp tục Bất Bạo Động (BBĐ) thì người viết sẽ đau lòng hối tiếc mà nói rằng 3 năm nữa, tức sau năm 2020 Việt Nam cũng sẽ chẳng có kết quả gì khả quan ngoài chuyện mất nước qua những bước thôn tính tiệm tiến như đã nêu trên. 

05.06.2018


Đất nước của chúng ta sắp thành một tỉnh lẻ

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Khi tôi viết bài này thì đất nước thân yêu này đang nhức nhối vì những đứa con phản trắc muốn đất mẹ trở thành một tỉnh lẻ của Tàu Cộng.

Nọ nay cuốc hụi csvn kỳ họp thứ 4 khoá XIV đang họp cấp tốc để thông qua luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt về việc ký giao đất cho Tàu Cộng mượn 99 năm 3 đặc khu là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. (1)

Luật này sẽ được thông qua trong buổi họp ngày 15/06/2018 tới đây. Được biết dự thảo này đã được các đại biểu cuốc hụi csvn nhất trí cao và sẽ đưa vào nghị quyết để thực hiện.


Đại biểu cuốc hụi bù nhìn Nguyễn Đức Kiên phó chủ nhiệm uỷ ban kinh tế cuốc hụi đã tuyên bố trong cuộc họp một câu rất xứng đáng với chức vụ lãnh đạn mà không hiểu gì về cơ chế của thế giới tự do khác với cơ chế của các nước CS nhất là lại đang lệ thuộc vào Tàu Cộng như csvn mà đem ra so sánh tình hình của vncs và các nước tự do khác thì quả thực não trạng ông này cần phải xem xét lại.

Ở Mỹ và các nước tự do khác, người ta cho người Tàu định cư nhưng đám người Tàu này tuy có những phố Tàu như Chinatown nhưng tất cả phải theo luật lệ hiện hành của nước đó, nếu không chấp hành sẽ bị xử phạt hoặc truy tố ra toà nếu vi phạm nghiêm trọng. Còn csvn hiện nay thì sao? Khi giao đất cho các đặc khu trên là csvn không có quyền héo lánh tới những khu vực đó nếu không được sự đồng ý của Tàu Cộng chưa nói đến đám Tàu Cộng vi phạm luật pháp csvn cũng không có quyền can thiệp hay bắt để truy tố nữa.

Sự so sánh khập khiễng này chứng tỏ các đỉnh cao của cán bộ csvn chỉ bằng cỡ quả nho nên mới vô tư phát biểu như vậy.

Không biết ông này thích bưng bô cho Tàu Cộng hay bị sức ép của Trọng Lú phải phát biểu như thế. Ngay thủ tướng Phúc Niểng cũng đã phát biểu một câu mà đứa trẻ con cũng hiểu ý ông ta đang muốn ám chỉ gì, đại để như câu nói này "Ai trong hoàn cảnh của tôi lúc này cũng phải làm vậy thôi". Có nghĩa là ông ấy rất can đảm thà mất nước còn hơn mất mạng ý ông ấy là đang bị kê K59 vào gáy buộc phải ký. Trong cái cuốc hụi bù nhìn csvn bây giờ đầy dẫy tình báo hoa nam cài vào nhất cử nhất động của các đại biểu cuốc hụi csvn đều được theo dõi và bám sát, nếu khác ý Tàu Cộng một chút nhẹ thì nảy sinh ra tội để vào tù, nặng thì tự nhiên nhiễm phóng xạ lăn ra theo lão già chệt hù chí minh ngay tức thì.

Đất nước đang kề miệng hố tử thần nô lệ trong gang tấc chưa cần đến 2020 có thể sớm hơn dự tính của đám csvn, với lại bây giờ nền kinh tế kiệt quệ của csvn sắp phá sản phải bám bíu vào Tàu Cộng để thoi thóp ngày nào biết ngày nấy, toàn bộ phải lệ thuộc vào Tàu Cộng nên đảng csvn phải tuân theo mọi chỉ thị của Tàu Cộng, bảo sao nghe vậy không thể khác được. Trong nước cũng có phe thân Liên Sô không chấp nhận giao mỏ dầu ngoài khơi Vũng Tàu cho Tàu Cộng chẳng phải vì yêu nước mà vì sợ mất quyền lợi béo bở do dầu khí đem lại.

Nạn tham nhũng trong chế độ csvn bây giờ như căn bệnh ung thư giai đoạn cuối không biết ngày nào, giờ nào phải vĩnh viễn ra đi vì thế còn ngày nào csvn ra sức cướp đất nhà cửa của dân và thu vén lần cuối trước khi nhón gót lên phi cơ qua các nước khác để hưởng thụ thành quả vàng bạc tiền của cướp được từ mồ hôi nước mắt của người dân mà có được. Đám này đã chuẩn bị sẵn sàng những Visa qua các nước tư bổn đang giãy hoài mà chửa chết để theo chân đám tỵ nạn cs sau năm 1975 ăn bơ thừa sữa cặn của các đế quốc tự do trên thế giới, trong đó có cả những đế quốc mà trước đây họ nói là đã đánh đuổi, mặc cho đất nước và những người ở lại muốn ra sao thì ra.

Đất nước này họ nghĩ hình như không còn là của họ từ lâu nên trong lúc còn đương chức đương quyền họ cố gắng vét cú chót để hạ cánh an toàn ở một nước thứ 2, những kẻ trung thành với Tàu Cộng thì ở lại để được làm quan thái thú cho Tàu Cộng đô hộ chính người dân của đất nước mình. Ôi quê hương 4000 năm văn hiến, giải giang sơn gấm vóc quê hương tôi giờ đây đang quằn quại trước nỗi đau thay tên đổi chủ, còn gì đau đớn hơn.

Ngày 06/06/2018



Chú thích:

Âm mưu gì nằm trong luật cho thuê đất 99 năm ở các đặc khu kinh tế?

Le Nguyen (Danlambao) - Dự luật cho thuê đất 99 năm ở đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sẽ được quốc hội, là cơ quan quyền lực cao nhất nước cộng hoà XHCNVN bỏ phiếu thông qua vào ngày 15/ 06 tới đây. Đơn vị hành chính-Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc nói ngắn gọn là đặc khu kinh tế cho đầu tư nước ngoài, chủ yếu là Tàu cộng thuê đất 99 năm do đảng, nhà nước csVN đề ra đã gặp sự chống đối quyết liệt của người dân Việt Nam.

Để có cái nhìn khoa học khách quan về đặc khu kinh tế do đảng, nhà nước đề ra, chúng ta cùng nhau tham khảo phát ngôn của các lãnh đạo, đại diện nhà nước về dự luật cho thuê đất 99 năm ở các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Những phát ngôn đại diện đảng, nhà nước csVN, chúng ta thấy có bà chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông bộ trưởng kế hoạch-đầu tư Nguyễn Sỹ Dũng có nội dung như sau:

1) Bà Nguyễn Thị Kim Ngân: Thành lập 3 đặc khu kinh tế là để thu hút nguồn lực, tạo động lực hình thành 3 đầu tàu, lôi kéo nền kinh tế đất nước. Sân bay quốc tế ở Vân Đồn là do doanh nghiệp tư nhân đầu tư chứ không phải dùng vốn ngân sách... Một đồng rót vào đây là để hút về mấy chục, mấy trăm đồng chứ không phải làm đặc khu để nhiều năm sau nhìn lại thấy không được gì?

...Vấn đề cơ bản nhất đã giải quyết là luật không trái Hiến pháp, đặc khu có cả HĐND, UBND để đảm bảo việc kiểm soát quyền lực nhưng lại gọn nhẹ, hiệu quả... Các cơ chế chính sách ưu đãi mở ra từ từ, vừa làm vừa thử nghiệm, chứ không phải là mở ra rồi lại co dần.” 

2) Ông Nguyễn Sỹ Dũng: Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt trong xây dựng đặc khu tại Việt Nam là tạo sân chơi, luật chơi mới với thể chế vượt trội và cạnh tranh so với các nước trong khu vực. Chính sách tại đặc khu sẽ nhất quán, ổn định lâu dài và có tính vượt trội nhằm giúp các nhà đầu tư yên tâm với sự cam kết của Chính phủ.

...Chúng tôi tin, với sự tham gia ý kiến của nhiều chuyên gia khoa học và nhà nghiên cứu trong nước, đến nay bộ luật này đảm bảo đạt chất lượng, thu hút được nhà đầu tư và đạt tính khả thi của các đặc khu sau khi được quốc hội ban hành."

...Tính toán của Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho thấy, việc hình thành các đặc khu kinh tế sẽ giúp Nhà nước thu về hàng tỷ đôla Mỹ. Tại Vân Đồn, ước tính Nhà nước sẽ thu được khoảng 1,9 tỷ USD từ thuế và phí; 2,1 tỷ USD từ các nguồn thu từ đất. Đặc khu Bắc Vân Phong cũng dự kiến đem lại khoảng 1,2 tỷ USD thuế và phí, 1 tỷ USD từ các nguồn thu từ đất. Còn tại Phú Quốc, con số này khoảng 3,3 tỷ USD.

Khách quan mà nói, nghe các ông bà lãnh đạo có thẩm quyền của Việt Nam nói về luật cho thuê đất 99 năm ở đặc khu kinh tế...Nó cho chúng ta thấy tư duy ở hang vẫn tồn tại trong bộ não của ông bà này! Họ phát ngôn cảm tính, không khoa học, thiếu chuyên môn của các chuyên gia kinh tế có tầm nhìn chiến lược khả thi. Họ nói về đặc khu kinh tế như con nít chơi nhà chòi, như những người mù sờ voi với tư duy suy diễn cảm tính về các con số thu hoạch lạc quan khá buồn cười, cụ thể như:

“...Một đồng rót vào đây là để hút về mấy chục, mấy trăm đồng chứ không phải làm đặc khu để nhiều năm sau nhìn lại thấy không được gì?... Vừa làm vừa thử nghiệm, chứ không phải là mở ra rồi lại co dần... 

...Xây dựng đặc khu tại Việt Nam là tạo sân chơi, luật chơi mới với thể chế vượt trội và cạnh tranh so với các nước trong khu vực... Bộ luật này đảm bảo đạt chất lượng, thu hút được nhà đầu tư và đạt tính khả thi của các đặc khu... Việc hình thành các đặc khu kinh tế sẽ giúp Nhà nước thu về hàng tỷ đôla Mỹ...”

Theo bà chủ tịch quốc hội, dự án đặc khu kinh tế là vừa làm vừa thử nghiệm! Có lẽ ai cũng đã ít nhiều trải nghiệm về cái gọi là vừa làm vừa thử nghiệm của lãnh đạo mấy đời cộng sản VN đã để lại biết bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng không thể khắc phục! Vậy thì dựa vào cơ sở nào để bảo đảm “vừa làm vừa thử nghiệm” bỏ ra một đồng để thu về mấy chục, mấy trăm đồng hả bà Kim Ngân? 

Cũng như đặc khu kinh tế có những hạng mục kinh tế, luật lệ nào để cho ông bộ trưởng kế hoạch và đầu tư “vô tư” kết luận, nó là sân chơi, luật chơi mới với thể chế vượt trội và cạnh tranh so với các nước trong khu vực, khi đưa vào thực hiện sẽ thu về hàng tỷ đô la Mỹ, hả ông bộ trưởng kế hoạch-đầu tư Nguyễn Sỹ Dũng? 

Tư duy như thế là tư duy cảm tính của những lãnh đạo thấm nhuần tư tưởng ở hang của Hồ Chí Minh chứ không phải tư duy khoa học của những lãnh đạo trí tuệ có tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế của thời đại kỹ thuật số. 

Chính tư duy ở hang đầy mê tín nhưng to mồm của lãnh đạo cộng sản nên các quả đấm thép Vinashine, Vinaline, tập đoàn than khoáng sản, tập đoàn dầu khí... Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Boxit Tây Nguyên, Formosa Vũng Áng... Các công trình thủy điện... đã để món nợ khổng lồ cộng với thiên tai, lũ lụt và môi trường ô nhiễm nghiêm trọng khó khắc phục.

Nguyên nhân làm cho các kế hoạch kinh tế của csVN thất bại, phá sản có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân cốt lõi là do chính sách hồng hơn chuyên của độc tài toàn trị cộng sản gây ra. Nói cách khác là do đảng cộng sản độc quyền quyền lực sử dụng nhân sự không chuyên môn, sử dụng những cán bộ ngu dốt trung thành với đảng, có lòng tham vô đối, là những con thú đội lốt người nên các kế hoạch kinh tế vi mô, vĩ mô công nghiệp hóa, hiện đại hóa đều đi loanh quanh “cho đời mỏi mệt” rồi trở về điểm xuất phát ban đầu. 

Đặc khu kinh tế là một điển hình, nó chỉ là tên gọi khác của các kế hoạch kinh tế do đảng, nhà nước csVN đã thực hiện trong nhiều thập niên hô hào đổi mới với chiêu bài kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa! Xa hơn nữa đặc khu kinh tế là vỏ bọc để Việt cộng bán đất cho Tàu cộng trong tình thế cấp bách để cứu nguy đảng, chế độ(?)

Thật sự đặc khu kinh tế (Special Economic Zone) mà đảng csVN đang đưa vào thực hiện là mô hình tô giới, nhượng địa của thế kỷ trước. Thời của chủ nghĩa thực dân đế quốc cường thịnh đưa chiến thuyền với vũ khí vượt trội đi đánh chiếm các nước yếu kém về quân sự làm thuộc địa, cưỡng ép các nước bại trận ký kết giao một phần lãnh thổ cho chúng toàn quyền khai thác với thời hạn 50 năm, 70 năm, 99 năm và các nước thua trận không có chọn lựa nào khác là phải ký kết chuyển giao chủ quyền lãnh thổ cho nước đế quốc, thực dân thắng trận.

Vậy tô giới, nhượng địa là gì?

-Tô giới, nhượng địa là phần đất của một nước thuộc địa hay nửa thuộc địa buộc phải nhường vĩnh viễn hoặc trong một thời gian nhất định cho một nước đế quốc, diễn ra trong thời mạnh được yếu thua và ở thuở luật pháp quốc tế chưa định hình.

Trong quá khứ, trên thế giới có nhiều tô giới, nhượng địa mà nhiều nước thua trận phải ký kết giao nhượng cho thực dân, đế quốc của thế kỷ trước đã cáo chung trong thế kỷ này nhưng nó lại tái hiện trên nước cộng hòa XHCNVN, là nỗi ô nhục không hề nhẹ!

Thực tế đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc nối kết với các khu kinh tế biển đã thành hình như:

- Khu kinh tế Vũng Áng.

- Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô Huế.

-Khu kinh tế Chu Lai - Quảng Nam. 

-Khu kinh tế Định An - Trà Vinh... 

Các khu kinh tế nêu trên, là tiến trình kết nối các vị trí mang tính chiến lược ven biển nằm trong âm mưu thôn tính của Tàu cộng áp đặt lên chế độ bạo tàn, ngu xuẩn của bè lũ lãnh đạo đảng, nhà nước csVN. 

Hiện tại các công ty đầu tư, các nhà đầu tư của các nước dân chủ đã rút vốn, chuẩn bị rút vốn khỏi VN, vì môi trường hoạt động kinh tế không lành mạnh, không thể cải thiện và vô phương cứu chữa. Nhất là quan chức cộng sản làm luật kinh tế dưới “gầm bàn” ngày càng táo tợn hơn, cùng với các cơ sở hạ tầng và vận hành kinh tế yếu kém đã ngăn chặn, ngăn cản làm cho các nhà đầu tư nước ngoài bất tín nhiệm, rời bỏ và thu hẹp phạm vi hoạt động ở Việt Nam như:

- Ngân hàng Commonwealth và Anz của Úc, HSBC của Hongkong, Standard Chatered của Mỹ...

- Công ty tài chính Prudential của Anh, Quỹ bảo hiểm Allianz của Đức, Quỹ đầu tư Dragon Capital của ông Dominis Scirven người Anh, là sáng lập viên, là CEO... 

- Công ty dầu khí, khí đốt Shell Gas của Hà Lan, Mobil Unique của Mỹ, BP Gas của Anh, ConocoPhilips của Mỹ...

Thực chất vỏ bọc kinh tế của đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc là hợp thức hóa các văn kiện bán nước của Việt Cộng, nằm trong tiến trình nô lệ Tàu Cộng không tiếng súng đang được hình thành từ bí mật dần chuyển sang công khai, bất chấp sự phản đối của người dân, tầng lớp mà đảng cs ra rả gọi là “ông chủ” của đất nước! 

Luật cho thuê đất 99 năm chính xác là vỏ bọc để Việt Cộng bán nước, dâng nước cho tàu cộng dưới chiêu bài đặc khu kinh tế để lấy tiền trả nợ, trả lương cho đội ngũ côn an còn đảng còn mình. 

Riêng nhà nước Tàu cộng sẽ khoác áo các công ty tư nhân bằng mọi giá phải mua cho bằng được Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc nhằm thiết lập một chuỗi căn cứ quân sự trá hình trên các vị trí chiến lược ven biển của Việt Nam, làm tiền đồn canh giữ, phục vụ dã tâm độc chiếm Biển Đông của bá quyền đại Hán.

Âm mưu thâm độc của Tàu cộng được xác quyết qua câu nói úp mở của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Nếu ai ở địa vị này cũng phải giao, không có cách gì khác!”

Thế câu nói của Nguyễn Xuân Phúc ngầm chứa ý nghĩa gì? Có phải là:

- Hợp đồng bán đất giữa 2 đảng ký kết bí mật và tiền đã trao thì đất phải giao, không có cách nào khác.

- Các công ty quốc tế bỏ chạy và chuẩn bị bỏ chạy khỏi Việt Nam.

- Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang bên bờ vực phá sản.

- Các nước cấp vốn vay nhẹ lãi ODA không còn hào phóng với Việt cộng và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI không còn mặn mà với môi trường kinh doanh thương mãi ở Việt Nam nữa.

- Các định chế tài chánh quốc tế không cho Việt cộng vay nợ, vì nợ đã đụng trần không khả năng chi trả.

Thế thì không bán đất cho Tàu cộng dưới danh nghĩa đặc khu kinh tế thì không có tiền trả nợ và tiền đâu để nuôi sống đảng, chế độ? Do đó, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm theo chỉ đạo “chủ trương lớn của đảng”và phải mở mồm than thở: “Nếu ai ở địa vị này cũng phải giao, không có cách gì khác!”



Đặc khu kinh tế: Mất nước không cần phat súng


Dự luật về Đặc khu kinh tế cần được đem ra trưng cầu dân ý rộng rãi trước khi thông qua, một nguyên Đại biểu Quốc hội Việt Nam nói.

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Việt Nam, nói với BBC hôm 4/6 vì đất đai là sở hữu toàn dân, việc ban hành một luật liên quan đến cho thuê đất đến 99 năm cần phải được trưng cầu dân ý.

"Hiến pháp Việt Nam quy định rõ là đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, thế thì khi mình ban hành một luật liên quan việc cho thuê đất đến 99 năm, việc này là việc rất lớn. Tốt nhất là chúng ta cần phải trưng cầu ý dân để xem người dân người ta có mong muốn hay không?

"Tôi cho rằng đấy là một việc cần phải làm. Ý Đảng thì phải phù hợp với lòng dân," GS Thuyết nói.

Luật Đặc khu kinh tế nên ra 'chậm mà chắc'

'Chưa an tâm' về ba đặc khu kinh tế VN

Khách du lịch chụp ảnh Cảng Victoria ở Hong Kong.Bản quyền hình ảnhANTHONY WALLACE/AFP
Image captionKhách du lịch chụp ảnh Cảng Victoria ở Hong Kong.

Bài học từ Trung Quốc

Cho rằng thời hạn cho thuê 99 năm là một trong những điều cần thận trọng khi xem xét dự luật này, GS Nguyễn Minh Thuyết dẫn bài học về đặc khu của Trung Quốc.

"Nếu chúng ta so sánh với một nước ở ngay cạnh chúng ta là Trung Quốc, họ cũng đã từng cho thuê đất tới 99 năm ở Hong Kong và Macau. Nhưng tình thế lúc đó là Trung Quốc thua trận trước các nước phương Tây nên buộc phải cho thuê đất.

"Sau khi Hong Kong trở về với Trung Quốc chúng ta cũng thấy thực trạng nó như thế nào, cái tâm trạng của người dân ở vùng Hong Kong như thế nào, còn gắn bó với lục địa hay không. Đấy là một điều mà chúng ta phải rút kinh nghiệm.

"Các nước phương Tây mà người ta thuê Hong Kong hay Macau là ở rất xa Trung Quốc, còn chúng ta, nếu giả sử mở đặc khu kinh tế ở những vùng ngay sát biên giới của mình, mà cái người thuê ấy lại là Trung Quốc, thì sau 99 năm nữa, nó sẽ như thế nào?

"Đây là điều mà tôi nghĩ ai cũng lo sợ khi nghĩ đến tương lai như vậy", ông bình luận.

ayer-2" name="smphtml5iframemedia-player-2" frameborder="0" scrolling="no" src="https://emp.bbc.com/emp/SMPj/2.19.5/iframe.html" allowfullscreen="" allowtransparency="" gesture="media" allow="autoplay" title="TS Trần Công Trục bình luận về Dự luật đặc khu và thời hạn giao đất 99 năm cho nhà đầu tư." style="border-width: 0px; border-style: initial; color: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-family: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 616.203px; height: 346.609px;">< /iframe>















TS Trần Công Trục bình luận về Dự luật đặc khu và thời hạn giao đất 99 năm cho nhà đầu tư.

Phát triển kinh tế hay an ninh quốc gia?

Trả lời câu hỏi của Quốc Phương, BBC Tiếng Việt, rằng Việt Nam phải làm sao để hài hòa giữa nhu cầu phát triển kinh tế, thu hút vốn và công nghệ và đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ, GS Nguyễn Minh Thuyết nói:

"Cả hai nhu cầu này là quan trọng. Nhưng với tư cách là người dân cũng như là người quan tâm đến chính trị và từng hoạt động chính trị, chúng ta phải đặt nhu cầu đảm bảo an ninh và giữ vững chủ quyền quốc gia lên trên. Về kinh tế, chúng ta có thể thu hút đầu tư bằng nhiều chính sách khác nhau chứ không nhất thiết phải bằng các đặc khu.

"Nếu mình lập ra đặc khu mình cũng phải giới hạn những đối tượng được cho thuê đất là những đối tượng nào. Trước đây khi tôi còn đi họp quốc hội, tôi thấy bàn về chuyện người nước ngoài sở hữu bất động sản ở Việt Nam là một câu chuyện hết sức là phức tạp.

"Lúc đầu, Quốc hội cũng chỉ đồng ý cho những người làm ăn sinh sống hẳn ở Việt Nam được mua các căn hộ, chứ không cho họ được mua đất và mua với diện tích rất là rộng. Thế bây giờ mình lại thay đổi đến mức mình cho thuê hẳn đến 99 năm thì có thể nói là một bước chuyển quá nhanh.

"Tôi nghĩ chuyện này hết sức phải thận trọng".

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà ĐôngBản quyền hình ảnhHOANG PHONG
Image captionTuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị xem là ví dụ điển hình cho các dự án của nhà thầu Trung Quốc có vấn đề về chất lượng, tiến độ chậm trễ và đội chi phí quá mức.

Hiệu quả đầu tư của các đối tác TQ ở VN

Được hỏi ông nghĩ gì về ý kiến nên rà soát lại hiệu quả đầu tư của các đối tác Trung Quốc ở Việt Nam, GS Nguyễn Minh Thuyết trả lời:

"Tôi thấy ý kiến này quá đúng. Nếu chúng ta điểm lại quá trình đầu tư ở nước ngoài, ta thấy cũng có những nhà đầu tư đem lại khởi sắc cho nền kinh tế Việt Nam nhưng số đó không nhiều. Trong khi đó chúng ta lại phải đổi bằng đất đai, trong đó có đất đai nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, ảnh hưởng đến môi trường.

"Chuyện này chúng ta phải tính toán. Có phải mình đánh đổi một số chỉ tiêu phát triển GDP và hy sinh những quyền lợi của người dân, hy sinh môi trường hay không?

"Riêng đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, nhãn tiền chúng ta thấy có nhiều [dự án] đầu tư không đúng với cam kết ban đầu về vốn, về tiến độ để ảnh hưởng đến môi trường. Có những công trình có thể nói là đội vốn lên hàng bao nhiêu lần và không đảm bảo đến chất lượng.

"Chúng ta phải hết sức thận trọng, đặc biệt là khi chúng ta cho thuê đất tới 99 năm. Cần phải có đánh giá rất khách quan, rất là nghiêm túc về kêu gọi đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Trung Quốc để xem kết quả có đúng như lời hứa ban đầu hay không để chúng ta tính toán.

'Cần thận trọng để tránh bị lợi dụng'

GS Nguyễn Minh Thuyết cũng cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng trong những quyết định chính sách lớn như Luật về Đặc khu kinh tế.

"Cần thận trọng trước những chủ trương lớn như thế này để tránh bị lợi dụng, để đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia cũng như để phát triển kinh tế bền vững.

"Chúng ta đã thấy có nhiều dự án, công trình có quy mô nhỏ hơn so với quy mô này nhưng đã bộc lộ ra nhiều chủ trương đã bị lợi dụng và các cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao bị xử lý.

"Tôi nghĩ là trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội nói riêng và của Quốc hội nói chung trước sự ủy quyền của người dân là hết sức lớn. Các đại biểu quốc hội phải hết sức lắng nghe ý kiến của người dân, phân tích thấu đáo tình hình trước khi bấm nút quyết định."

Xem thêm về chủ đề kinh tế:

Con đường Zimbabwe: Từ vựa lúa đến đói nghèo

Duterte: ‘Tôi sang TQ chỉ vì kinh tế’

Kinh tế Venezuela và duyên nợ Việt Nam

Hiếm có nước nào quân đội làm kinh tế

5 khác biệt giữa đặc khu kinh tế cho TQ thuê với khu phố Tàu (Chinatown)

Nhân dịp có một Đại biểu Quốc hội phát biểu so sánh rằng đặc khu kinh tế cho Trung Quốc thuê thì có khác gì các khu phố Tàu (Chinatown) mà thành phố lớn nào trên thế giới cũng có (*), tôi xin đưa ra 5 khác biệt lớn của hai hình thức dân cư nói trên để phản bác lại ý kiến này.


1. Về chính trị: Những khu phố Tàu có mặt hầu hết khắp nơi trong các thành phố lớn trên thế giới, là nơi người Hoa di dân sang để sống tại đất nước đó. Người Hoa ở các khu phố Tàu phần lớn là những người dân tị nạn chính trị và họ ra đi vì không công nhận sự tồn tại của chính thể đang cai trị tại quê hương họ. Còn dân của các đặc khu kinh tế Trung Quốc là do chính phủ đưa sang và cài cắm vào đó với mục đích biến đặc khu đó thành đất của chính phủ Trung Quốc về lâu về dài. Cả bộ máy hành chính của đặc khu cũng được đưa từ Trung Quốc sang. Mỗi đặc khu là một đất nước Trung Quốc thu nhỏ về mặt chính trị và hành chính.
2. Về quy mô và vị trí: Các khu phố Tàu tại các thành phố lớn thường có quy mô nhỏ, chỉ vài con đường. Khu Chợ Lớn được xem là Chinatown lớn nhất thế giới và lâu đời nhất cũng chỉ có quy mô vài quận. Một đặc khu kinh tế thì quy mô hoàn toàn khác hẳn, rộng lớn hơn rất nhiều, diện tích ít nhất cũng bằng một thành phố nhỏ. Các khu phố Tàu không hề có ranh giới biệt lập với khu dân cư bản địa, vì nó là một phần của thành phố bản địa, ra vào không cần phải xuất trình giấy tờ đặc biệt cũng không phải nhất thiết là người Hoa mới vào được. Các đặc khu kinh tế Trung Quốc tuy nằm trên đất Việt Nam nhưng lại tách biệt hoàn toàn, người Việt Nam nếu không có giấy tờ đặc biệt cũng không được vào.
3. Về tư cách công dân: Dân cư khu phố Tàu qua nhiều thế hệ hòa nhập với dân địa phương và trở thành một phần của cộng đồng nơi đó. Họ nhập tịch của quốc gia sở tại, nếu lập gia đình với người bản địa hoặc với người đồng hương thì con cái của họ vẫn mang quốc tịch nước sở tại chứ không mang quốc tịch Trung Quốc. Con cái họ lớn lên đi học nền giáo dục địa phương, nói tiếng địa phương song song với tiếng Hoa. Dân cư đặc khu kinh tế Trung Quốc mang quốc tịch Trung Hoa, nếu có lấy vợ người bản địa thì con cái họ vẫn mang quốc tịch Trung Hoa. Họ học chương trình giáo dục Trung Quốc và không cần phải học tiếng địa phương của nước sở tại.
4. Về việc chấp hành pháp luật: Dân cư khu phố Tàu chịu sự chế tài của pháp luật nước sở tại và thực hiện quyền lợi cũng như nghĩa vụ của công dân nước sở tại. Họ làm việc, đóng thuế cho nhà nước sở tại và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của cộng đồng. Dân cư đặc khu kinh tế Trung Quốc tuân theo pháp luật Trung Quốc, thực hiện nghĩa vụ công dân với Trung Quốc nhưng lại được hưởng nhiều ưu đãi về mặt quyền lợi kinh tế mà ngay cả doanh nghiệp bản dịa cũng không được hưởng. Họ làm việc, đóng thuế cho quốc gia của họ và khai thác tài nguyên nước sở tại góp phần làmgiàu cho Trung Quốc.
5. Về quân sự: Ở các khu phố Tàu, việc thành lập quân đội hay lực lượng cảnh sát riêng là điều không thể xảy ra vì chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ mọi thứ trong khi những đặc khu kinh tế, nơi tách biệt hoàn toàn với nước sở tại và chính quyền địa phương không có quyền hành kiểm soát mọi hoạt động bên trong, việc thành lập một căn cứ quân sự hay xây nhà máy sản xuất vũ khí là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu có xảy ra xung đột giữa dân địa phương và dân trong đặc khu, chính quyền Trung Quốc hoàn toàn có thể đưa quân đội sang với cớ là bảo vệ công dân nước mình. Lúc đó trong đánh ra ngoài đánh vào thành thế gọng kìm coi như ta không thế nào trở tay kịp.
Những điều này chỉ có những kẻ cực ngu hoặc cực kì khốn nạn mới cố tình không hiểu.
Riêng tôi, một người Việt gốc Hoa, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, với tư cách là một công dân Việt Nam, tôi phản đối việc cho Trung Quốc thuê ba đặc khu kinh tế trong vòng 99 năm.
Theo Facebook Huỳnh Chí Viễn

Dân ngu hèn để VC bán nước

PHÁT HIỆN MỚI, RẤT NGHIÊM TRỌNG VỀ DỰ THẢO “LUẬT ĐẶC KHU”

CHO PHÉP TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI VÀO XÉT XỬ CÔNG DÂN VIỆT NAM TRÊN LÃNH THỔ QUỐC GIA

Quyền tài phán là một quyền thiêng liêng của quốc gia để phán quyết bảo vệ công lý trên lãnh thổ quốc gia. Điều này được ghi nhận không chỉ trong các bản hiến pháp mà còn ở rất nhiều trong các Công ước quốc tế. Bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng thượng tôn triệt để quyền xét xử thiêng liêng này. Quyền tài phán do Tòa án đại diện quyền lực nhà nước thực hiện. Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam 2013 ghi nhận tại Điều 102 “Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Công dân khi bị thiệt hại quyền lợi trên lãnh thổ quốc gia mình thì có quyền yêu cầu Tòa án của quốc gia minh bảo vệ (trừ trường hợp hai bên hoạt động doanh nghiệp cùng có thỏa thuận yêu cầu trọng tài thương mại quốc tế phán quyết).

Thế nhưng Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc, có điều khoản cho phép tòa án nước ngoài nhảy vào giải quyết để phán quyết quyền lợi công dân Việt Nam ngay trên lãnh thổ đặc khu (là lãnh thổ quốc gia).Trích Dự thảo Luật “Khoản 3 Điều 7. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh:

“3. Ngoài các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này, tranh chấp giữa các nhà đầu tư liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại đặc khu, trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài còn có thể được giải quyết tại Tòa án nước ngoài, trừ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết riêng biệt của Tòa án Việt Nam theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự”. – Hết trích.


Theo điều khoản này thì khi áp dụng trong thực tế, có tranh chấp giữa Công ty của Trung Quốc và người Việt Nam về việc giao dịch sản phẩm của công ty (không loại trừ sản phẩm là bất động sản), do Tòa án Trung Quốc xét xử. Dĩ nhiên tòa án của họ sẽ xét xử bằng tiếng Trung. Khi đó công dân Việt Nam trở thành “người nước ngoài” tham gia tố tụng đối với sự việc diễn ra ngay trên lãnh thổ Việt Nam (đặc khu kinh tế) và muốn kháng cáo để lên tòa cấp trên thì phải về Bắc Kinh để được xét xử. Như vậy, quyền lực lãnh thổ quốc gia về mặt tài phán thử hỏi có còn quốc gia Việt Nam hay không? Ở điểm này của Dự luật, chúng ta cần phải khẩn cấp kêu gọi các Đại biểu Quốc Hội bình tâm khi đưa tay vào chiếc nút bấm “điểm mốc lịch sử lãnh thổ quốc gia” ở Hội trường Ba Đình.

Trên thế giới hệ thống pháp luật quốc gia có chủ quyền độc lập chưa từng có chuyện chấp nhận cho tòa án quốc gia khác xét xử công dân mình khi sự việc xảy ra trên lãnh thổ của quốc gia mình. Quyền tài phán mặc định theo chủ quyền quốc gia này khác hoàn toàn với việc tranh chấp thương mại giữa các doanh nghiệp mà các bên lựa chọn Trọng tài thương mại quốc tế để phán quyết thương mại.


Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đây là lần đầu tiên một đạo luật cho phép Tòa án nước ngoài phán quyết sự việc xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam của công dân Việt Nam.

Khi đưa vào thực thi Khoản 3 Điều 7 của luật này, công dân Việt Nam không còn quyền yêu cầu tòa án quốc gia bảo vệ quyền lợi của công dân đã được hiến định và qui định trong các đạo luật cơ bản: Hiến pháp 2013 (Điều 102), Bộ luật dân sự 2015 (Điều 14), Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Điều 4). Kéo theo đó, tòa án nước ngoài xét xử sẽ mất hết các quyền trong tố tụng như Sử dụng tiếng Việt trong xét xử, Yêu cầu luật sư bảo vệ, Xét xử công khai… Ngoài ra, công dân Việt Nam còn bị phải chịu ràng buộc các quyền cưỡng chế của tòa án nước ngoài như có thể bị dẫn giải, bị xử phạt nội qui tòa án nước ngoài…

Phần đầu chương thứ nhất của dự luật có nêu “Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (sau đây gọi là đặc khu) là đơn vị hành chính thuộc tỉnh, do Quốc hội quyết định thành lập…” – Điều 3 Dự luật. Mặc nhiên đã qui định nhắc lại các đặc khu là lãnh thổ quốc gia nhưng sau đó qui định tại Khoản 3 Điều 7 đã làm cho chủ quyền quốc gia về mặt quyền tài phán bị xâm hại, ngược hẳn với việc mặc nhiên lãnh thổ này thuộc chủ quyền quốc gia. Hơn nữa Dự luật chỉ trong phạm vi theo tên gọi “Đơn vị hành chính – kinh tế” nên việc điều chỉnh luôn cả quan hệ tư pháp, chồng chéo lên các bộ luật tố tụng, là bất bình thường, trái với nguyên tắc thống nhất trong hệ thống pháp luật quốc gia.

Thông qua một Đạo luật, trong đó có chuyển giao quyền tài phán (xét xử) cho tòa án nước ngoài đồng nghĩa với việc giao một phần chủ quyền lãnh thổ quốc gia hiểu theo nghĩa quyền hạn chính quyền nhà nước, là trái với hiến pháp về sự vẹn toàn lãnh thổ như Hiến định tại Điều 1 Hiến pháp 2013 “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”.

Image result for đặc khu kinh tếFB: Nguyễn Xuân Diện

Quốc hội sẵn sàng 'bấm nút' khai sinh 3 đặc khu kinh tế

- Tại phiên họp toàn thể thảo luận dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc tại Quốc hội sáng nay 23-5, các đại biểu đều đồng ý ban hành luật, kỳ vọng góp phần đưa đất nước "cất cánh".

Quốc hội sẵn sàng bấm nút khai sinh 3 đặc khu kinh tế - Ảnh 1.

Một góc "đảo ngọc" Phú Quốc, một trong ba địa điểm được lựa chọn làm đặc khu kinh tế - Ảnh: LÊ KIÊN

"Tôi đồng ý thành lập ba đặc khu, hi vọng sẽ tạo ra bước đột phá mới, giải phóng nguồn lực cho phát triển của đất nước, như 'khoán 10' hay 'đổi mới' trước đây", đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) bày tỏ.

Chính quyền tinh gọn

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự án luật này, chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết sau khi cân nhắc nhiều mặt, dự thảo quy định "chính quyền địa phương ở đặc khu gồm có HĐND đặc khu và UBND đặc khu với những đổi mới cơ bản về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả".

Cụ thể, HĐND đặc khu có không quá 15 đại biểu, trong đó đa số đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; không tổ chức thường trực HĐND và các ban của HĐND; UBND đặc khu chỉ gồm chủ tịch và 2 phó chủ tịch.

HĐND và UBND sẽ có một văn phòng giúp việc chung, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND đặc khu (không quá 7 cơ quan) và trung tâm hành chính công đặc khu.

Dự luật trao 44 thẩm quyền thuộc tỉnh, 21 thẩm quyền từ bộ, 8 thẩm quyền của Thủ tướng cho chủ tịch UBND đặc khu.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương bình luận: "Theo dự thảo thì chủ tịch UBND đặc khu rất dễ vi phạm khuyết điểm. Một trăm việc làm tốt, chỉ cần một việc làm sai thì có thể mất hết, rất nguy hiểm. Do đó cần phân cấp hơn nữa thẩm quyền, công việc của chủ tịch và các phó chủ tịch UBND ở đặc khu, không nên giao chủ tịch quá nhiều việc".

"Cùng với đó, cơ chế kiểm soát quyền lực phải rõ ràng. Quyền hạn càng cao, càng đặc biệt thì cơ chế kiểm soát quyền lực càng phải hiệu quả", đại biểu Quảng Bình nhấn mạnh.

Quốc hội sẵn sàng bấm nút khai sinh 3 đặc khu kinh tế - Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương: Không nên giao chủ tịch đặc khu quá nhiều việc - Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội) thì phân tích: Theo dự án luật, chủ tịch UBND đặc khu có quyền quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm A. Cần lưu ý các dự án nhóm A có vai trò rất quan trọng với kinh tế, an ninh - quốc phòng, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

"Đề nghị xem xét lại quy định này. Hiện nay để đầu tư một dự án nhóm A thì trình tự, thủ tục rất chặt chẽ, qua nhiều khâu, nhiều cơ quan xem xét, thẩm định, nếu bây giờ chỉ giao cho một cá nhân thì cần phải cân nhắc", bà Mai kiến nghị.

Tư pháp phải tương thích với hành chính

"Khi đi nghiên cứu tại Các tiểu vương quốc Ả Rập, chúng tôi đặt câu hỏi 'điều gì tạo nên sức hấp dẫn của đặc khu nơi đây' thì nhận được câu trả lời: Ban đầu là những ưu đãi về kinh tế, nhưng về lâu dài phải là sự ổn định về chính sách và một hệ thống cơ quan tư pháp mạnh, có đủ thẩm quyền và đủ năng lực giải quyết những vấn đề phát sinh trên địa bàn đặc khu", đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ (Bắc Kạn) chia sẻ.

"Một hệ thống cơ quan tư pháp đủ thẩm quyền, với những cải cách tối đa về thời hạn và thủ tục tố tụng" là câu trả lời tương tự bà Thuỷ nhận được từ các nhà đầu tư Trung Quốc.

Do đó, đại biểu Bắc Kạn cho rằng việc tăng thẩm quyền cho toà án đặc khu với các vụ án hình sự, theo đó hầu hết các vụ án đang thuộc thẩm quyền xét xử ở cấp tỉnh hiện nay sẽ chuyển xuống chính quyền đặc khu giải quyết, toà án đặc khu có quyền xử tội đến 15 năm tù, là phù hợp.

Quốc hội sẵn sàng bấm nút khai sinh 3 đặc khu kinh tế - Ảnh 3.

Đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ: Các cơ quan tư pháp lại được phân quyền rất ít - Ảnh: Quochoi.vn

"Nhưng với khiếu kiện hành chính, nói nôm na là dân kiện chính quyền, thì dự luật lại quy định như hiện hành, nghĩa là mọi khiếu kiện của người dân với chủ tịch UBND, HDND thì toà án đặc khu không có quyền xét xử mà do toà án tỉnh thụ lý, như vậy sẽ rất bất cập", đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ nói.

Với việc cả 3 đặc khu đều cách xa trung tâm tỉnh, xa nhất là Phú Quốc, quy định như trên là chưa tiết kiệm chi phí đi lại cho nhà đầu tư, người dân. Chưa kể nếu bản án sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì bản án phúc thẩm phải giải quyết, trong khi cả nước chỉ có 3 toà án cấp cao đặt tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

"So sánh giữa hành pháp và tư pháp trong dự thảo luật thì thấy có sự khập khiễng rất lớn. Chủ tịch UBND và UBND được phân quyền rất nhiều từ bộ, tỉnh, trong khi các cơ quan tư pháp lại được phân quyền rất ít", bà Thuỷ đề nghị dự luật giao thẩm quyền cho cơ quan tư pháp tương thích với chủ tịch UBND và UBND đặc khu.

Đầu tư casino phải có 45.000 tỉ đồng, có thể giao đất 99 năm

Dự án luật quy định quy mô vốn đầu tư tối thiểu đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino là 45.000 tỉ đồng, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng hàng không quốc tế là 6.000 tỉ đồng.

Về thời hạn sử dụng đất, dự luật viết: Thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu không quá 70 năm, do chủ tịch UBND đặc khu quyết định căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư; trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Quốc hội sẵn sàng bấm nút khai sinh 3 đặc khu kinh tế - Ảnh 5.
Đặc khu kinh tế là ‘lò thí nghiệm’ của thể chếĐặc khu kinh tế là ‘lò thí nghiệm’ của thể chế

TTO - Đó là ý kiến nhận định của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tại cuộc hội thảo lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt diễn ra ngày 15-5 tại Quảng Ninh.

LÊ KIÊN

Đặc khu Kinh tế: Sân chơi của nhóm lợi ích và bán nước?

 -

Hiện Việt Nam đang cân nhắc thành lập các “Đặc Khu Kinh Tế” để thu hút đầu tư và phát triển. Có người đề nghị nên cho doanh nghiệp quốc tế thuê đất lên đến 99 năm và nhận nhiều ưu đãi khác từ chính sách đầu tư cho đến thuế. Nghe qua thì thật giật mình, khi toàn bộ bộ máy hành chính đang có phải di dời để nhường đường cho một bộ máy mới phục vụ cho nhà đầu tư nước ngoài vào khu vực này. Trong 99 năm – tương đương với 3-4 thế hệ con người đó, chúng ta sẽ chống chọi thế nào với những làn sóng di dân từ nơi khác đến (nói thẳng ra là Tàu Cộng), tìm mọi cách ở lại và chi phối chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng. Khi đó có đòi lại được hay không?

Nói như ĐBQH TPHCM Trương Trọng Nghĩa: “Đã có ví dụ nhãn tiền, nên luật phải thiết kế chỉ mở cửa cho bạn bè chứ không phải mời cướp vào nhà. Nếu kẻ cướp giả làm bạn tốt thì phải có chế tài”. Đó là còn chưa kể dễ nảy sinh tình trạng vua chúa “cai trị” đặc khu không thể lường được.

Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa tại Quốc hội. Ông là người đầu tiên lên tiếng phản đối việc lập Đặc khu và có cảnh báo mạnh mẽ nhất.

Đặc khu Kinh tế không phải là mô hình mới, chỉ cần Google “special economic zone” thì sẽ ra kết quả. Nói ngắn gọn dễ hiểu nó là:

1. Khu vực ở trong một nước có quy chế đặc biệt từ chính sách cho tới thuế. Ví dụ, bên ngoài thì thuế 30% thì nếu làm ở trong sẽ được ưu đãi, lấy ví dụ, 10%.

2. Khu vực đó sẽ có thủ tục hành chính riêng như về giấy phép kinh doanh.

3. Mục đích là thu hút đầu tư và xây dựng trung tâm kinh tế.

Trên lý thuyết thì Đặc khu Kinh tế không có gì sai cả. Nhưng khi áp dụng ở Việt Nam thì nó sẽ, hoặc đã, biến thành sân chơi riêng của các lợi ích nhóm. Ví dụ điển hình là Formosa. Họ được thuê đất 70 năm với giá 80đ/m2/năm – một con số quá rẻ như cho không biếu không. Và khi gây thiệt hại về môi trường thì được chính quyền sở tại bảo vệ và bao che.

Sự đặc quyền mà chính quyền ưu ái cho doanh nghiệp ngoại đã biến đặc khu đó thành một vùng rất riêng biệt với lãnh thổ Việt Nam, nơi có tiêu chuẩn kép về môi trường và pháp luật. Kinh tế gia thì gọi đó là đặc khu kinh tế, còn dân đen khi nhìn vào thì gọi là bán nước.

Đặc khu Kinh tế không có gì sai nếu nó là khu vực để các doanh nghiệp chân chính đến đầu tư và nhận được ưu đãi trong những năm đầu. Lý do là họ chịu rủi ro bỏ vốn thì cho họ ưu đãi để tăng mức và thời gian hòa vốn. Chứ ưu đãi thuê đất giá rẻ mạt đến 99 năm như vị ĐBQH kia đề xuất thì thật là khủng khiếp.

Ai sẽ hưởng lợi từ các đặc khu kinh tế này? Lợi ích nhóm ở đâu ra? Chẳng phải đó chính là:

1. Dân đầu cơ bất động sản – mà phần lớn ai thâu tóm đất thì chắc không cần nói nhiều. Đất Phú Quốc đang nóng lên vì tin đồn thành lập đặc khu.

2. Quan chức. Khi đã có sự thông đồng chính sách, “tạo thông thoáng” đầu tư thì lợi ích nhóm thu về chắc hẳn cũng “vượt trội”

3. Nhà đầu tư nước ngoài. Không có gì phàn nàn nếu là các doanh nghiệp có trách nhiệm của các nước phương Tây. Nhưng đừng vội mừng, Việt Nam chúng ta có “truyền thống” rước Tàu Cộng vào giày xéo tài nguyên đất nước, hút cạn kiệt khoáng sản và thậm chí sẵn sàng đón dòng di dân lớn từ nước bạn phương Bắc. Chắc cái này không cần phải nhắc nhiều.

“Chính sách 99 năm” vượt trội ở điểm nào?

Vậy dân thường sẽ được gì? Trên lý thuyết thì các đặc khu kinh tế sẽ tạo việc làm, chúng ta có thể học hỏi công nghệ để từ đó phát triển. Nhưng trên thực tế, các doanh nghiệp Tàu Cộng tới và coi Việt Nam như cái bãi rác, nơi họ có thể sản xuất với tiêu chuẩn thấp mà ở quê nhà họ không hề mơ tưởng tới. Khi có vấn đề gì thì chỉ cần lót tiền làm êm chuyện. Họ được lợi, quan chức được tiền, chỉ người dân là chịu thiệt. Vậy dân được gì từ những đồng lương rẻ bèo kia? Họ được một nhưng mất mười. Một nhóm người được lợi trong khi cả dân phải chịu trả thiệt hại.

Tôi không đồng ý với mô hình đặc khu kinh tế vì nó tạo ra sự phân biệt đối xử. Tại sao phải có những đặc khu và ưu đãi cho một số doanh nghiệp. Thay vì thành lập những Đặc Khu Kinh Tế, nếu muốn phát triển thì tại sao không làm những điều sau?

1. Giảm thuế chung để tất cả doanh nghiệp nước ngoài và trong nước đều hưởng lợi, có thêm nguồn lực đầu tư.

2. Giảm thủ tục hành chính và giấy phép để giảm quan liêu và gánh nặng cho doanh nghiệp.

3. Thiết lập hệ thống pháp lý rõ ràng để tất cả doanh nghiệp để an tâm làm ăn và hưởng lợi, chứ không riêng doanh nghiệp nào.

Đó là những cái cơ bản để phát triển đất nước. Muốn thu hút đầu tư thì phải tạo sân chơi sòng phẳng cho tất cả chứ không riêng doanh nghiệp nào. Muốn đất nước đi lên thì phải biến cả đất nước thành nơi đáng thu hút vốn. Chứ giải pháp không phải là tạo ra vài khu đăc khu kinh tế rồi coi đó là phát triển. Đó là phát triển giả tạo dựa trên tham nhũng và lợi ích nhóm.

(Cafe Ku Búa)

Thành lập 3 đặc khu để bán nước nhanh hơn

Kông Kông (Danlambao) - Đối phó với dư luận về dự trù ra luật đặc khu để cho thuê đất 99 năm, Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc Hội khoá 14 phát biểu: “Tại sao cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các đặc khu. Tại sao ở Úc, Pháp, Mỹ… đều có Chinatown. Ở California mình có Little Saigon. Ở đó toàn người Việt, nói bằng tiếng Việt, thì bang California có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng hay không?” 


Một người giữ tới chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc Hội mà nói như vậy thì nên cấp tốc thay 2 chữ quốc hội thành "cuốc hụi", như kiểu thu phí thành "thu giá" của Bộ trưởng GTVT hay học phí trở thành "giá dịch vụ đào tạo" của Bộ trưởng GD&ĐT... cho hợp với văn vẻ văn hóa XHCN! 

Đã có rất nhiều người dạy ông Kiên như dạy con trẻ bắt đầu học chữ... o tròn như quả trứng gà, ô thời đội nón, ơ già có râu... nên ở đây xin miễn bàn tiếp. 

Nếu Bộ Chính trị “đã quyết” Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sẽ là 3 đặc khu và sẽ được cho thuê 99 năm như kiểu cựu Thủ Tướng Dũng huỵch toẹt “bô xít Tây nguyên là chủ trương lớn của đảng” thì bày đặt thảo luận làm gì cho phí thời gian? 

Mới nhất là phát biểu của Uông Chu Lưu (cái tên rặt Tàu), Phó Chủ tịch cuốc hụi thì đã rõ là cuốc hụi đang tìm cách luật hóa quyết định của Bộ Chính trị. Như vậy chỉ còn bấm nút nữa là xong! Và nhắc cho ai bấm nút “nhất trí” thì hãy biến ngôi nhà đang ở của gia đình giòng họ thành “đặc khu” ngay. Xây thành lô cốt cho nó an toàn thêm được ngày nào hay ngày đó trước sự phẫn nộ của toàn dân! Và cũng nên nhớ là giữa thời buổi bây giờ đừng nghĩ dại là chỉ bí mật bấm nút “nhất trí” nên không một ai hay biết! 

“Chủ trương lớn của đảng” về boxit Tây nguyên thì hậu quả đang nhãn tiền! Bao nhiêu tâm huyết phản biện của dân còn sờ sờ đó. Nhưng vụ “3 đặc khu” đang xảy ra sẽ khủng khiếp vô cùng. Có thể đây sẽ là biến cố cuối cùng, mà thời gian chẳng phải chờ đợi đến những 99 năm, thì Việt Nam đã trở thành một tỉnh của Tàu cộng rồi. 

Vì, nếu có biến động quân sự, thì vị trí của 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc được coi như 3 mũi tiến công trực tiếp từ biển vào đất liền để hỗ trợ cho lực lượng Tàu cộng đang ẩn mình sẵn trên khắp VN, nội công ngoại kích! 

Còn, nếu diễn biến tằm ăn dâu, là chủ trương Đại Hán hóa thời Tập Cận Bình, thì hàng ngày đang xảy ra trên toàn cõi VN. Cứ xem những phố Tàu nhan nhãn, đặc biệt là dọc bờ biển họ mua tất cả các nơi xung yếu để kín đáo xây dựng cơ sở, bất khả xâm phạm. Hay “khách du lịch” Tàu đang nườm nượp, thái độ ngông nghênh, trịch thượng với vô số tệ nạn, lại thêm kiểu mặc áo hình lưỡi bò vừa mới xảy ra. Bây giờ, có thêm 3 đặc khu nữa, sẽ là 3 đại trung tâm văn hóa Tàu. Giới trẻ thì đã và đang bị chế độ đầu độc để họ chỉ biết lấy ăn chơi trác táng làm lẽ sống, chắc chắn họ sẽ sớm thông thạo tiếng Tàu, sống văn hóa Tàu để được... “tự hào” là “văn minh”! 

Vấn đề còn lại, không cần phải dài dòng với các ông/bà cuốc hụi nữa, mà là với 90 triệu người VN. Phải làm gì trước hiểm họa bị mất nước đang trở thành công khai hơn bao giờ hết? 

Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của tổ tiên không lẽ đến lúc nầy hoàn toàn bị tê liệt? Liều thuốc an thần mang tên cộng sản, dù mạnh đến cỡ nào, và đã được tiêm vào mạch máu người dân ròng rã những hơn nửa thế kỷ cũng không thể gây hôn mê bất tận tại rất nhiều nước cộng sản trên thế giới. Người dân các nước đó đã tỉnh thức, đã làm cách mạng từ những năm 1989, 1990... còn người VN thì sao? 

02.06.2018




Đừng sợ Trung cộng

Nguyễn Ngọc Sẵng (Danlambao) - Trong diễn đàn Đối Thoại Shangri-La lần thứ 17 tại Singapore từ ngày 31/5 đến 3/6 năm 2018, He Lei, một viên Trung tướng, Phó giám đốc Học viện Khoa học quân sự Trung Cộng, trưởng đoàn đã ngang ngược tuyên bố: "Bắc Kinh đang triển khai binh lính và vũ khí xuống Biển Đông, đó là "quyền" của Trung Quốc”. "Việc triển khai binh lính và vũ khí trên các đảo ở Biển Đông là nằm trong chủ quyền của Trung Quốc, được luật pháp quốc tế cho phép”.

He Lei, Trung tướng Trung Cộng

Vậy là Trung Cộng công khai thừa nhận Bắc Kinh đưa quân đội và vũ khí xuống các căn cứ xây dựng trái phép trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vùng tranh chấp chủ quyền của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei, họ tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần nơi mà Trung Cộng đang chiếm đóng bất hợp pháp.

Chúng ta còn nhớ trong năm 2015 khi họp báo chung với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng, ông Tập Cận Bình đã phủ nhận Trung Cộng có kế hoạch quân sự hóa Biển Đông. Bởi vậy đừng bao giờ tin, nghe những gì cộng sản nói, dù bất cứ loại cộng sản nào và ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Tại sao Trung Cộng luôn muốn lấn chiếm, dù một tấc đất, của những nước, vùng lãnh hải của nước khác?

Trung Cộng có chung biên giới với 14 quốc gia, không quốc gia nào tránh khỏi xung đột biên giới với Trung Cộng, kể cả Liên Xô và Ấn Độ. Không quốc gia nào không bị họ lấn biên giới dù ít hay nhiều.

Đọc lịch sử của họ, chính họ với nhau, họ chia thành Lục Quốc, Tam Quốc, rồi dùng mưu mẹo, sức mạnh xâm chiếm, giết hại, tàn sát lẫn nhau để dành quyền kiểm soát, thống trị, xưng vương, xưng bá, thì nói chi đến lãnh thổ, lãnh hải của quốc gia khác, nhất là với đại dương bao la, giàu tài nguyên, nhiều cá. Chính những tài nguyên đó thúc giục lòng tham vô độ, vô biên và bản tính tham lam, ngông cuồng thôi thúc họ làm điều phi pháp, làm với sự thèm khát, mong muốn tột cùng, bất chấp đạo lý con người và luật lệ quốc tế. 

Chiếm đóng, quân sự hóa Trường Sa và Hoàng Sa, ngoài lòng tham bẩm sinh, nó còn được nghiên cứu kỹ lưỡng, để trở thành chiến lược quân sự lâu dài của Trung Cộng.

Trong một ấn phẩm về Nghiên cứu Hải quân vào giữa năm 2016, Bài nghiên cứu có tiêu đề "Các cuộc khủng hoảng quân sự ở Biển Đông” do Trung tá Jin Jing, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Hải quân và hai sĩ quan chính trị Xu Hui và Wang Ning của Hạm đội Nam Hải thực hiện. Họ đưa ra những phân tích, đánh giá và phản ứng. Tóm tắc như sau:

Quân đội Hoa Kỳ đã gia tăng hành vi khiêu khích gần các vị trí chiếm đóng của Trung Cộng ở quần đảo Trường Sa, để làm mất uy tín Trung Cộng và để thăm dò sự chịu đựng của Trung Cộng. Các hoạt động này tạo ảnh hưởng xấu đến an ninh trên Biển Đông, nhất là vùng do Trung Cộng kiểm soát. Nghiên cứu ghi nhận các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ ở những vùng này luôn luôn hạn chế.

Nhóm nghiên cứu dẫn chứng quan niệm của nhà nghiên cứu Zbigniew Brzezinski, cho rằng nhiệm vụ chính của chiến lược của Mỹ trong thế kỷ 21 là để ngăn chặn sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào có thể thách thức quyền bá chủ của Mỹ trên thế giới. Vì vậy sáng kiến ​Một Vành Đai Một Con Đường của Trung Cộng là một thách thức lớn của Mỹ.

Nhóm nghiên cứu kết luận những xung đột quân sự với quân đội Hoa Kỳ, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, kể cả một số nước đang có tranh chấp về lãnh hải với Trung Cộng là điều không tránh khỏi.

Trong phần cuối, ba nhà nghiên cứu đưa ra sách lược để Trung Cộng tiên liệu khả năng giải quyết những khủng hoảng trong tương lai. Ưu tiên sử dụng các biện pháp chính trị, kinh tế và ngoại giao để cải thiện bang giao với các quốc gia Đông Nam Á, tinh tế dùng biện pháp chia rẽ và phá vỡ bất kỳ liên minh tiềm năng nào chống lại Trung Cộng.

Trái ngược với quan điểm của ba nhà nghiên cứu nầy, giáo sư Gordon Chang, tác giả quyển sách “Chết Dưới Tay Trung Quốc” và ông hiện là một trong những vị cố vấn về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia của Thổng Thống Trump, ông kết án Trung Cộng đang theo “chủ nghĩa xét lại”, một “kình địch” và “đối thủ cạnh tranh” của Hoa Kỳ.

Theo Gordon Chang, Trung Cộng đang có vẻ hùng mạnh trên thực tế, nhưng rất dể bị tổn thương, đang đứng bên bờ vực nợ và Bắc Kinh đang bị kéo căng quá mức với chiến lược “một vành đai một con đường”. Thêm vào đó, chánh sách hung hăng hiếu chiến của Tập Cận Bình đang làm cho các quốc gia trong vùng xa lánh, đồng thời họ lại củng cố cho một liên minh nhằm chống lại Trung Công. Ông cho rằng chính sự tham quyền của Tập, người vừa xé bỏ điều lệ đảng, để được ngồi vào vị trí lãnh đạo suốt đời, điều nầy làm suy yếu thể chế Trung Cộng, làm người dân hoang mang, lo lắng vì hiện tượng độc tôn nầy. Theo ông Chang, Mỹ đang ở vị trí có quyền yêu sách Bắc Kinh phải tuân thủ những qui tắc quốc tế.

Ông Chang cho rằng Trung Cộng vượt qua được cuộc khủng hoảng nợ năm 2008 với một giá không rẻ, họ chi ra 586 tỷ Mỹ Kim để ngân hàng nhà nước mở rộng tín dụng để đạt được sự chi tiêu chưa từng có từ tiền nhà nước đưa ra cho mượn. Không những chỉ dân chúng mượn tín dụng mà nhà nước buộc các doanh nghiệp cũng phải mượn. Ông Lin Zuoming, Tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp hàng không đã than phiền rằng với 49,2 tỷ Mỹ Kim ngân hàng nhà nước bắt mượn, ông không biết dùng vào việc gì.

Kể từ năm 2009 Trung Cộng mở rộng tín dụng trong 5 năm với lượng tín dụng bằng với toàn bộ hệ thống tín dụng Mỹ năm 2008, trong khi nền kinh tế Trung Cộng lúc đó chỉ bằng 1/3 nền kinh tế Mỹ.

Trong năm 2008, tỷ lệ nợ tính trên GDP của Trung Cộng bằng 130%, hiện nay theo ước tính của những chuyên gia kinh tế thế giới tỷ lệ nợ của Trung Cộng là 300% tính trên GDP, và một số chuyên gia tin rằng con số thực có thể lên đến 400%. Nhưng nhà cầm quyên luôn che dấu và đưa ra con số sai lạc nhằm mục đích tuyên truyền cho dân chúng an tâm mà chết thoải mái từ từ. 

Trung Cộng đang tiếp tục tích lũy nợ để giữ mức tăng trưởng. Họ tuyên bố tỷ lệ tăng trưởng kinh tế là 6.7% trong năm 2016. Giữa năm 2017 Ngân hàng thế giới tiết lộ mức tăng trưởng của Trung Cộng năm 2016 là 1.2%, một con số khác biệt rất lớn.

Dù tăng trưởng ở mức 6.7 năm 2016 hay 6.9% cho năm 2017 Trung Cộng đang mắc nợ nhiều gấp 3 lần so với sản lượng kinh tế của họ.

Theo chuyên gia Fraser Howie, đồng tác giả quyển “chủ nghĩa tư bản đỏ” thì Trung Cộng đang “ngập trong tín dụng”, nhưng nếu cắt giảm nợ sẽ dẩn đến cuộc suy thoái nghiêm trọng. Họ đang đứng trước một thử thách quá lớn và có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, khả năng điều hành của chế độ độc tài toàn trị.

Trong đại hội 19 của đảng cộng sản Trung Cộng vào tháng 10 năm 2017, Thống Đốc ngân hàng nhân dân là ông Chu Tiểu Xuyên đã công khai tiết lộ Trung Cộng đang ở thời điểm mà giá trị tài sản sụt giảm đột ngột, báo hiệu sự sụp đổ của thị trường.

Một vấn nạn không nhỏ đang xảy ra ở Trung Cộng cũng như ở Việt Nam là dòng tiền mặt đang kìn kịt chạy ra khỏi đất nước. Theo Bloomberg trong năm 2015 có 1,000. tỷ USĐ từ giã thiên đường xã hội chủ nghĩa Tàu tìm sang các nước “tư bản giãy chết”, trong năm 2016 lên đến 1,100 tỷ đô la. Kèm theo đó, theo cuộc khảo sát do nhà nước thực hiện thì gần một nửa (gần 50%) tầng lớp giàu có đã có kế hoạch di cư trong khoảng 5 năm tới.

Sự có mặt càng lúc càng nhiều người Trung Cộng trên khắp các đô thị trên thế giới nói lên viễn ảnh thất bại về kinh tế sắp xảy ra. Ho lo ngai cả Chủ tịch vĩ đại Tập với sự hung hăng, hiếu chiến, lo ngai Trung Cộng sẽ về đâu khi Tập ngồi mãi ở vị thế cai trị với chiến lược đi ngược với nền dân chủ thế giới, với đường lối làm rối loạn đảng cộng sản và làm suy đồi nhanh chóng đạo đức con người.

Họ thấy Tàu hiện nay không còn được Việt Nam xem là bạn 4 tốt với 16 chữ vàng, mà “đứa con hoang” đang có khuynh hướng làm phản, ôm chân kẻ thù đế quốc Mỹ. Tàu hiện phải đối đầu không những với Mỹ, mà còn cả Nhật, Úc, Ấn Độ và có thể cả Việt Nam. Cho nên người dân Trung Quốc phải từ bỏ quê hương của họ để đi đến chốn nào cũng được vì họ biết sợ chánh sách ngông cuồng quá mức của Tập.

Từ Washington, giáo sư Shambaugh phân tích cho đặc phái viên Le Figaro về sự đảo lộn nhanh chóng đã gây bất ngờ cho nhiều chuyên gia. Giáo sư Shambaugh kết luận: “Trung Quốc là một xã hội chất chứa đầy xung đột, bất bình đẳng tột độ và những thách thức dân số quan trọng, trong đó có tình trạng lão hóa. Tôi cảm thấy một xã hội không thể chấp nhận sống vĩnh viễn trong một Nhà nước toàn trị. Người Trung Quốc chẳng phải là ngu. Họ sẽ rời khỏi đất nước”.

Nguy nan nhất là Ấn Độ, với dân số 1.2 tỷ, nằm sát Tàu, nước mà từ trước đến nay không hề nhìn xa hơn eo biển Malacca, nay lại tuyên bố Biển Đông, biển Hoa Đông có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh cho Ấn Độ. Ấn Độ tham gia cuộc chiến.

Thay vì nhìn rõ vấn đề để sửa đổi chiến lược, Trung Cộng lại đi thêm những bước nguy hiểm khác. Họ ra sức chống Tây phương quyết liệt, theo giáo sư Arthur Waldron, đại học Pennsylvania, và ho cổ xúy tinh thần tự tin vào văn hóa Trung Cộng. Họ cho phá hủy tượng ông già Noel gần đây. Họ gây thêm hận thù sắc tộc và tăng gia tinh thần bài ngoại.

Viễn cảnh đen tối, tương lai không tìm thấy nơi mình sinh trưởng, tiền chảy ra nước ngoài nhanh chóng với số lượng không nhỏ, lãnh đạo không tầm nhìn, hoặc có quá nhiều sai lầm, đầy thiên kiến, kinh tế suy thoái, nợ nần chất ngất. Tương lai Trung Cộng sẽ về đâu đã quá rõ.

Cơn bão dử đang giăng trước mắt, Lãnh đạo Việt Nam đừng sợ Trung Cộng nữa, mà phải sáng suốt nhận ra Trung Cộng sẽ về đâu, để chuyển mình dân chủ hoá đất nước, biết rút lui vào hậu trường để người dân đứng lên xây dựng một xã hội công bằng, tư do, đưa đất nước tiến lên theo các con rồng Châu Á. Đừng quên: "thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong" (thuận lòng Trời là sống, ngược lòng Trời là chết) (Trong kinh Dịch). Vì ý dân là ý Trời.



______________________________________

Tham khảo:

Ba sĩ quan hải quân Trung Quốc có thể vừa tiết lộ điều Bắc Kinh muốn ở Biển Đông

Bản dịch Vũ Quốc Ngữ.

Bành trướng quá sức: Thách thức thực sự của Trung Quốc, Gordon Chang, Nghiên cứu quốc tế. 

Trung Quốc tuyên bố trắng trợn "làm loạn" Hoàng Sa, Trường Sa, người đưa tin abc

China is putting troops, weapons o­n South China Sea islands, and has every right to do so, PLA official says, South China Morning Post



https://www.youtube.com/watch?v=T-yaA2PYDMQ
4 hours ago - Uploaded by J.B Nguyễn Hữu Vinh
Cái gọi là “Quốc hội Việt Nam” đang đưa ra bàn luật lập 3 Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Đây là những vị trí địa .

Âm Mưu Bán Nước 3 Đặc Khu 99 Năm (JB NGUYỄN HỮU VINH ...

https://www.youtube.com/watch?v=DvstINm4AfU
2 days ago - Uploaded by Zahu Media
Nay nhà nước cho bọn Tàu Cộng thuê 3 nơi goi là đăc khu Bắc, Trung, Nam 99 năm. Coi như nhà nước bán ńước cho TQ để lãnh đạo VC làm giàu



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Nỗi sợ [08.08.2018 09:09]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Nhà hàng Tàu thịt người: Xác những người di cư bị đông đá rong nhà hàng Tàu Cộng ở Pháp [NEW]
Vì sao CSVN dung dưỡng bọn Tây ấu dâm làm hại thiếu nhi VN? [NEW]
Dốt Anh ngữ, đài Truyền hình quốc gia VTV dán nhãn IMF - International Monetary Fund là International Mother Fucker [NEW]
VN Tỷ Lệ Cao Kỷ Lục Thế Giới Về Ung Thư Gan Vì Nhậu Tới Xơ Gan- Cách trị liệu [NEW]
Làm nhục TQ: Chánh Văn phòng tòa Bạch Ốc yêu cầu quan chức Trung Quốc xin lỗi dưới cờ Mỹ
VN thống nhất tiền tệ với TQ: Thông tư 19 cho dùng Nhân dân tệ trong nước
Chính trị, Nhẫn tâm, Nghĩa tận và Mùa đảng tang
100 triệu người VN trong ngoài nước đồng lòng tầy chay hàng TQ đòi lại Hoàng Sa, biển Đông Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua đạo luật cắt đứt đường lưỡi bò của Trung Quốc trên biển Đông
700 bác sĩ ngoại quốc đến Việt Nam học kỹ thuật mổ nội soi
Một dân tộc nghe lời Tàu tàn sát nhau máu đổ thành sông xương chồng thành núi
Xấu hổ khi biết mình là công dân Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam!
Sài Gòn nhờ căn bản VNCH đã phát triễn vượt xa thủ đô Hà Nội
Bổ nhiệm thẩm phán Kavanaugh : Nước Mỹ bị chia rẽ
Kỹ sư ÚC bỏ việc sang VN yêu cô gái khuyết tật
Về thăm quê hương, Chủ tịch Interpol bị TQ tóm cổ!

     Đọc nhiều nhất 
Bảng Tổng sắp huy chương ASIAD 25/8: Bất ngờ VN thua Campuchia- Thắng túc cầu Syria [Đã đọc: 369 lần]
4 Động tác phòng chống đột quỵ rất hiệu nghiệm -Trị gút, đái đường- Đọc bài nầy có thể cứu sinh mạng bạn và người thân [Đã đọc: 349 lần]
Tin trong Nước: Phong trào toàn dân mặc áo cờ vàng xé tan cờ đỏ [Đã đọc: 330 lần]
Thêm bằng chứng bán nước của CSVN: Quả địa cầu TQ với hình bản đồ Việt Nam không có tỉnh Quảng Ninh và các đặc khu kinh tê thuộc TQ [Đã đọc: 310 lần]
Nguyễn Ái Quốc đã chết từ năm 1932, HCM là gián điệp người Tàu, lừa cả dân tộc VN gần suốt thế kỷ! [Đã đọc: 310 lần]
CSVN tan ác, côn đồ: Ca sĩ blogger Nguyễn Tín bị bắt, đánh trong đêm nhạc [Đã đọc: 301 lần]
Hiện tượng dã man trong học đường thời XHCN: Một Nữ sinh bị đánh lột tập thể tại VN. [Đã đọc: 287 lần]
Lực lượng Nam Phi Châu phục vụ các nữ đại gia, mệnh phụ và quan chức VN khát tình [Đã đọc: 278 lần]
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời vì ung thư não [Đã đọc: 277 lần]
SOS VIETNAM! The country sold by VC! [Đã đọc: 268 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.