(Biển Đảo) - Để thực hiện tham vọng bành trướng lãnh thổ của mình, năm 1988, Trung Quốc đã hành xử vô nhân đạo, trắng trợn đưa quân ra chiếm bãi đá Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam gây ra cái chết đau thương cho 64 chiến sĩ Việt Nam.
Nỗi đau đó, mỗi khi nhắc đến ngày 14/3/1988 tưởng niệm chiến sỹ Trường Sa, dân tộc Việt Nam không ai là không uất hận. Dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ quên cái ngày 14/3 lịch sử đó, cái ngày mà Trung Quốc thả từng tốp lính lên đánh chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam đồng thời thẩm sát gần như toàn bộ chiến sĩ Việt Nam đang tay không giữa đảo và càng không thể quên những gì mà Trung Quốc đã và đang hành xử vô nhân đạo với ngư dân Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa.
Trong trận chiến rạng sáng 14/3, Trung Quốc đã giết chết 64 chiến sĩ của đất nước Việt Nam; đồng thời ra tay, bắt 9 người Việt đưa về Quảng Đông và xâm chiếm Gạc Ma của Việt Nam từ năm 1988 đến hôm nay. Trung Quốc đã gây ra nỗi đau vô cùng to lớn cho chiến sĩ Việt Nam, để lại vết thương không thể hàn gắn đối cho gia đình liệt sĩ.
Rất nhiều gia đình đã chung một nỗi đau mà nấc nghẹn, nói không nên lời như ông Lê Văn Xuân (bố liệt sĩ Lê Văn Xanh, Đà Nẵng) chia sẻ: “Đứng dưới loa phóng thanh, nghe tin con hy sinh, tôi đã chết lặng. Về nhà, tôi lấy hết can đảm nói với vợ con: Xanh đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình quyết giữ chủ quyền, đó là niềm tự hào của gia đình mình. Tôi nói mà nước mắt tôi chảy dài trên gương mặt”.
Nói là tự hào thế thôi chứ có người cha, người mẹ nào lại vui khi con mình chết đâu, nhất là bị kẻ thù xâm lăng thẳng tay cướp đi tính mạng. Làm sao mà những người cha, người mẹ không khóc khi đêm về nhớ con; làm sao mà không đau khi khúc ruột của mình đã nằm xuống nơi biển đảo, sóng nước trùng dương? Đau lắm, nhớ lắm, đó là những điều có thật và thiết nghĩ, nỗi đau ấy sẽ đeo bám theo thân nhân chiến sĩ đến trọn cuộc đời.
Gây ra nỗi đau cho dân tộc Việt Nam là vậy nhưng chưa bao giờ Trung Quốc thấy xấu hổ hay có chút gì đó gọi là hối hận về những tội lỗi đã gây ra cho đất nước hình chữ S nói chung, gia đình chiến sỹ Việt Nam đã ngã xuống do chính bàn tay của binh lính Trung Quốc gây ra nói riêng. Mà ngược lại, Trung Quốc tỏ ra mình là kẻ chiến thắng khi vào các ngày lễ tưởng niệm, tại đảo Gạc Ma, dường như năm nào lính Trung Quốc cũng phá cổ ăn mừng. Cướp đảo của dân tộc Việt Nam, vui mừng trên xương máu của chiến sĩ Việt Nam, đấy là niềm tự hào của Trung Quốc?!
Gần đây nhất là tháng 5 năm 2013, tại khu vực Gạc Ma, Co Lin, Len Đao, khi hải quân Việt Nam cùng sáu tôn giáo lớn ở Việt Nam neo tàu cách đảo Gạc Ma 2 hải lý để thực hiện lễ tưởng niệm, cầu siêu cho chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh oanh liệt tại vùng biển này, phía Trung Quốc dồn mấy chục cái ống nhòm hướng về phía Việt Nam; một số khác mặc quần sọt, ở trần, thể hiện hàng loạt hành động vô văn hóa: chu mông, lắc mông, cười giễu cợt … cố tình để phái đoàn Việt Nam nhìn thấy!
Trung Quốc luôn xem thường Việt Nam; luôn tìm cơ hội để xây dựng công trình trái phép trên Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Trong khi Việt Nam thể hiện trách nhiệm của mình với bạn bè quốc tế, ra sức trợ giúp tìm kiếm máy bay Boeing 777-200 mất tích bí ẩn mang theo số phận của 239 người, trong đó hơn 80% trong số đó là người Trung Quốc thì Trung Quốc đã ra tay, đối xử vô nhân đạo với ngư dân Việt Nam. Trung Quốc đã thẳng tay cướp phá tàu cá Khánh Hòa KH 90746-TS của ngư dân Phan Quang. Tướng Trung Quốc còn đòi “xây dựng một sân bay ở Trường Sa và biến quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của đất nước Việt Nam thành trung tâm liên lạc biển trên khu vực”.
Trung Quốc đã “mĩ miều” giở chiêu trò “hiện nay hải quân Trung Quốc không có cơ sở cứu hộ tại các đảo do họ chiếm đóng ở biển Đông nên khó triển khai tàu cứu hộ khi cần”; Trung Quốc muốn đánh vào lòng nhân đạo của Việt Nam và nhân dân thế giới để thực hiện dã tâm của mình!
Thế nhưng, Trung Quốc làm sao qua mặt được người dân Việt Nam với cái chiêu trò trơ trẽn như thế. Người Việt Nam sống tình cảm, đong đầy tình thương nhưng thương đúng chỗ, đúng nơi và lòng từ bi luôn đi đôi với trí tuệ chứ không phải ai nói gì cũng tin. Người Việt Nam không phải tầm thường như Trung Quốc nghĩ; điều đó được thể hiện rõ nhất từ trong các cuộc chiến từ đời Trần, đời Thanh… và bây giờ.
Sở dĩ ngày 14/3, Việt Nam không thể giữ được đảo Gạc Ma, mà chỉ giữ được Len Đao, Co Lin là vì chênh lệch lực lượng; Việt Nam sử dụng tàu chở vật liệu xây dựng, công binh với vũ khí là cuốc, xẻng còn Trung Quốc dùng tàu chiến, súng trường AK nên cướp được Gạc Ma của Việt Nam. Thế nhưng, chỉ cướp được Gạc Ma, Trung Quốc không thể nào cướp được 2 đảo còn lại, buộc phải bỏ chạy. Nếu như lực lượng tương đồng, nếu như Việt Nam được trang bị vũ khí hiện đại hoặc có một chiếc tàu chiến của Hải quân Việt Nam ở đó thì chẳng thể nào Trung Quốc có thể chiếm một tấc đất của Việt Nam được. Đó chính là sự hèn hạ chứ chẳng phải là vinh dự gì mà Trung Quốc tự hào!