Làm thế nào cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi hội chứng khiếp sợ? Bảo hiểm sinh mạng 10.000$US và video âm nhạc làm tan sợ hãi khi biểu tình
08.05.2016 22:59
Diệt Sợ Hãi (Phạm Văn Bản) Hè vừa qua về thăm quê hương tôi có dịp tiếp xúc với nhóm người được cho là có ăn có học, là một trong hai cột trụ nâng đỡ xã hội xưa nay, và được nhắc nhớ trong dân gian “nhất sĩ nhì nông”… Nhưng mỗi khi tôi luận bàn đến vấn đề áp bức bất công của xã hội hiện hành, thì nhiều người đã hoảng hốt và tránh né trả lời những điều thành thật phát xuất tận đáy lòng của tôi nêu ra. Họ vô cảm, hay đã bị mắc chứng bệnh “liệt kháng trước bất công?”
– Sợ là đối lực của tự tin – Sợ là kẻ thù của thành công
– Sợ là chướng ngại trên con đường cứu nước
Sợ làm ta bỏ lỡ cơ hội tiến thân. Sợ khiến ta mệt mỏi chán chường. Sợ nhắc ta im lặng mỗi khi muốn nói… Sợ cản bước ta đấu tranh để xây dựng và phát triển đời sống hạnh phúc làm người. Sợ cho ta an phận thủ thường. Sợ biến ta thành kẻ bại liệt trước bất công! Tất cả mọi nỗi sợ hãi của con người chúng ta đều khởi nguồn từ sự lo lắng hoảng hốt và tưởng tượng ra. Sợ bắt đầu từ phút thoáng qua trong trí óc. Sợ lan dần ra ngoài chân tay. Sợ giết chết niềm tự tin tự hào dân tộc. Muốn có thành công, chúng ta phải diệt trừ sợ hãi, và xây dựng niềm tin. Muốn Diệt Sợ Hãi, chúng ta phải tìm ra căn bệnh sợ sệt và những phương pháp trị liệu. Diệt Sợ Hãi, xây đắp niềm tin, chúng ta cần thực thi hai điều sau đây: – Phân loại sợ hãi và tìm hiểu xem ta đang sợ cái gì – Phương pháp chữa trị và dùng những hoạt động thích ứng với cái loại ta đang sợ đó Mỗi khi chúng ta chạm trán với thử thách, đối diện với khó khăn, hay đứng trước công việc dù lớn dù nhỏ, đơn giản hay phức tạp… mỗi người đều có những phản ứng riêng. Có người nhìn công việc khó khăn và to lớn đó, lại có vẻ ung dung nhàn hạ… rồi tiến tới quả quyết “Tôi làm được.” Nhưng có người lại nhìn công việc đó với một thoáng do dự tần ngần rồi đứng yên bất động. Lại có người vừa khi thấy công việc đó thì họ sợ hãi và khủng hoảng tinh thần. Như thế, người ung dung nhàn hạ và có niềm tin tỏa sáng kia, có phải vì họ sinh ra là có sẵn niềm tự tin chăng? – Chắc là không. Không ai sinh ra mà có sẵn niềm tin. Người ấy đã phải tự chinh phục lo âu, xóa tan mặc cảm lo sợ, và họ thâu đạt tự tin mỗi lần một ít, “tích tiểu thành đa, tích đa thành sự” mà tới lúc chính họ sống tràn đầy niềm tin. Mọi người chúng ta cũng thế, cũng có cùng tiến trình phát triển, nhưng chỉ khác chăng, là chúng ta đang sống trong môi trường thuận lợi hoặc bất lợi mà ra. Hai em bé cùng vóc dáng, cùng lứa tuổi, và được hai mẹ chở tới trường học. Một em vừa tới lớp học là em đã nhập bạn và chơi đùa vui vẻ. Nhưng em kia thì ôm ghì chân mẹ, em sợ hãi khóc thét mỗi khi nhìn thấy chúng bạn lại gần… Mặc cho mẹ em vỗ về “Không sao đâu con?” “Có chi mà sợ?” Mẹ đã cố tình tách em ra xa, nhưng càng xa thì em càng sợ, và níu chặt lấy mẹ. Mẹ nhắc nhở “đừng sợ” thì em lại “càng sợ”… Nỗi sợ hãi tăng trưởng, tồn tại, hiện hữu trong em. Vậy có phải vì bẩm sinh mà có em bạo dạn hay có em nhút nhát? Chắc là không. Em dạn dĩ thì chính em cũng đã trải qua bao nỗi kinh hoàng khiếp sợ. Nhưng giờ này em có can đảm và tự tin để chạy đến làm quen với nhóm bạn trong trường, là bởi vì em đã đi chơi, đã gặp mặt với những trò chơi giao tế và tiếp xúc chúng bạn. Em đã quen, không còn sợ hãi. Để phân bệnh sợ hãi, chúng ta có thể xem bộ óc con người như một ngân hàng trí nhớ. Mỗi ngày thâu thập nhiều dữ kiện từ điều tai nghe mắt thấy… qua những hình ảnh các em cô nhi ốm yếu chìa xương, các cụ quả phụ lang thang rách rưới… Các cảnh thương tâm đau lòng đó càng ngày càng lớn dần trong ngân hàng trí nhớ của chúng ta. Cho tới một lúc, chính chúng ta đối diện với trở ngại và suy nghĩ, thì ngân hàng trí nhớ lại hiện ra với câu hỏi, “Liệu ta có gặp trở ngại này chưa?” Ngân hàng trí nhớ của chúng ta cũng tiếp tục cung cấp tin tức hay dữ kiện liên quan tới vấn đề chúng ta đang gặp, rồi tự động đào sâu, phân tích, lượng định, tổng hợp, đúc kết… cuối cùng là ta đề ra biện pháp giải quyết trở ngại theo một chiều hướng tốt hoặc xấu, can đảm tự tin hay yếu đuối hèn nhát. Tất cả đều do ngân hàng trí nhớ tích lũy của chúng ta mà ra. Vì thế chúng ta muốn Diệt Sợ Hãi thì cần thực hiện hai điều như sau: – Thâu vào ngân hàng trí nhớ của mình hình ảnh tốt đẹp, hăng hái và thành công – Loại bỏ những hình xấu, mặc cảm và thất bại ra khỏi ngân hàng trí nhớ của mình Hãy tập thói quen mỗi đêm trước giấc ngủ, chúng ta ôn lại trong trí nhớ của mình trong ngày về những điều tốt việc đẹp mà mình đã thấy, đã làm… Từ đó, chúng ta tìm kiếm ra nguyên nhân giúp mình sống vui và làm việc một cách thoải mái; không cho mầm mống bi quan, đen tối có cơ hội tồn tại hoặc tỏa lan trong tâm trí của mình. Vẫn biết bệnh sợ là phát sinh do tâm lý. Muốn chữa bệnh tâm thần thì chúng ta phải dùng tâm lý trị liệu. Nhưng nhà tâm lý học, cũng đành bó tay, nếu người nhiễm bệnh không thực hiện một điều mà chỉ chính người sợ đó mới có khả năng chữa lành bệnh. Đó là diệt trừ “tư tưởng bi quan chán nản và tuyệt vọng.” Hầu hết những con bệnh sợ, đều bắt nguồn từ tư tưởng bi quan chán nản, tuyệt vọng và công cuộc thất bại khởi đầu từ bệnh sợ mà ra mà có. Có nhiều gia đình đổ vỡ vì do bệnh sợ. Họ sợ nên không dám đối diện với sự thật. Họ sợ nên không dám nói ra những điều mình không vừa ý. Họ sợ nên chính họ lại bị rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Cũng bởi bệnh sợ đã tạo nên những thiên tình sử đẫm lệ, những khúc bi ai khôn tả… Cũng vì sợ, mà khi ta yêu nhau đã không dám tỏ tình. Cũng vì sợ, mà ta lại để cho người yêu bước lên xe hoa về nhà chồng, để khiến ta âm thầm đau khổ, ôm mối tình sầu và oán trách cao xanh sao nỡ gây cảnh thương tâm éo le, phân ly bẽ bàng. Tất cả vì sợ mà không dám nói ra. Có nhiều người sợ nên bỏ lỡ cơ hội tiến thân. Trong nghề nghiệp, hoặc ngoài xã hội, có nhiều người sợ mình kém khả năng, không dám đương đầu với vai trò được giao phó. Có nhiều người sợ bạo quyền đến nỗi từ bỏ cả bạn bè thân thiết, không dám đến tiếp xúc, không dám nghe điều hay lẽ phải… Với chính sách đấu tố “trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rễ” của Cộng Sản, thì nông dân Việt Nam lâm vào “Con Bệnh Sợ Hãi,” phó mặc cho đảng CSVN chém giết cướp đoạt ruộng đất mà dựng nông trường… Đang khi xưa nay nuôi sống con người là do nông dân, chớ nước ta chưa có kỹ nghệ hay máy móc thay thế. Cột trụ xã hội đầu tiên nâng đỡ là nông dân, thì người nông dân lại đã bị CSVN cưa đổ. Tiếp đến trụ cột nâng đỡ xã hội thứ hai, và làm cho xã hội văn minh là người trí thức thì lại đã bị CSVN đồng hóa với lớp người “ăn trên ngồi trốc,” mà chúng ra tay tiêu diệt. Hai cột trụ nâng đỡ xã hội: “Nhất Sĩ Nhì Nông,” nay bị CSVN cưa đổ, thì hậu quả mang lại là làm cho cả nước trở thành nghèo đói, lạc hậu… và làm cho “Con Bệnh Sợ Hãi” phát sinh. Cái nghịch lý của CSVN là họ phá tan xã hội, rồi họ lại tạo ra ngục tù u tối. Để từ ngục tù u tối đó, họ lại bắt đầu mò mẫm đi tìm đầu mối để dựng lại các cột khói của thời đại kỹ nghệ, đang khi chính họ lại không phải là trí thức hay chuyên viên kỹ thuật. Đó là hai nguyên nhân “người sợ người,” và “sợ kém khả năng” đang tràn ngập trong xã hội Việt Nam hôm nay. 1. Tại sao ta “sợ kém khả năng?” – Vì ta thiếu tự tin. 2. Tại sao “người sợ người?” – Vì ta thiếu tự chủ. Bởi vì điều kiện của “tự do” là tự chủ. Điều kiện của “tự chủ” là tự quyết, là cái quyền được tự mình quyết định. Điều kiện của “tự quyết” là khả năng nhận định và ý thức trách nhiệm của mỗi người chúng ta, và do đó chúng ta phải “Diệt Sợ Hãi.” Xin đơn cử một mẫu người Diệt Sợ Hãi để thành công, đó là nhân vật lịch sử Lý Quang Diệu, Thủ Tướng của đất nước Tân Gia Ba. Muốn tìm hiểu ông Diệu đã xóa tan nỗi sợ ra sao, chúng ta hãy xem lại một phần cuộc đời sinh hoạt chính trị của ông. Lý Quang Diệu mở mắt chào đời và nhìn ra thế giới bên ngoài, từ một buổi sáng giông tố của ngày Thứ Hai, Tháng Hai, năm 1942, khi thiết đoàn chiến xa Nhật Bản nghiền nát mộng xâm lăng của thực dân Anh trên bán đảo Tân Gia Ba, một vùng vốn sẵn an toàn với bao hứa hẹn về tương lai kinh tế, thì nay bỗng dưng xảy ra với những cảnh chiến tranh đau thương và người dân đói nghèo sợ hãi. Quân đội Nhật đã rắc gieo bao nỗi kinh hoàng vào tháng ngày cuối cùng của Thế Giới Đại Chiến năm ấy. Từng đoàn người bị bắt tải lên xe với bao kinh hoàng khiếp sợ. Trong nhóm những người bị bắt ngày ấy có người thanh niên Lý Quang Diệu đang nghĩ rằng nếu mình khuất phục quân Nhật, thì sẽ không còn cơ hội có ngày trở về hoạt động để phục vụ cho dân ông… Đang lúc lo âu bối rối thì anh chàng họ Lý quyết định “vượt ngục,”… và tất cả những người Tân Gia Ba bị bắt hôm ấy đã bị quân đội Nhật Bản tàn sát ngay sau đó, không còn kẻ nào sống sót. Lý Quang Diệu đã trốn thoát. Từ đó ông Diệu không quên bao nỗi kinh hoàng khiếp sợ của ông và những người đồng hương với ông… trước những họng súng tàn sát dã man của đám lính Nhật. Sau chiến tranh Lý Quang Diệu xin vào học trường Đại Học Cambridge Anh Quốc. Ông tốt nghiệp và trở về Tân Gia Ba năm 1950, từ một thành viên bình thường của Đảng Quốc Gia (Nationalist Party), ông “Diệt Sợ Hãi,” nhiệt tình tham gia hoạt động để tự tạo cho mình thành một người lãnh đạo tên tuổi. Lý Quang Diệu tự tin vào khả năng chính trị của mình, nên đã đứng ra tố cáo chế độ theo chủ nghĩa xã hội (socialism) và chủ nghĩa thực dân (colonialism) đã làm cho nước ông nghèo nàn và chậm tiến. Sau 9 năm tranh đấu cho độc lập của xứ sở, năm 1959, Lý Quang Diệu đã chiếm được vai trò Thủ Tướng, thành lập Đảng Nhân Dân Hành Động (People’s Action Party) để hoạt động và phục vụ cho xứ sở của ông. Rồi từ đó, ông đã liên tiếp thành công trong trách nhiệm của một nhà lãnh đạo Tân Gia Ba, làm cho nước này trở thành giàu đẹp, tiếng tăm vang dội trong khu vực Châu Á và lan tỏa ra khắp nơi trên thế giới. Thủ tướng Lý Quang Diệu về hưu năm 1990, sau 31 năm cầm quyền lãnh đạo đất nước. Ông còn đó để chứng kiến tương lai rực rỡ của Tân Gia Ba, với niềm tự tin tự hào mà ông hành xử bài học Diệt Sợ Hãi của ông, một bài học hiếm quý! * * * * Tại sao “Người Sợ Người?” Có phải vì ta mắc cở, thiếu tự tin tự chủ mỗi khi đứng trước đám đông? Chúng ta không thể từ chối hiện tượng “sợ người/ sợ Vi Xi” đang xảy ra nhan nhản trước mắt. Muốn chinh phục, muốn điều trị căn bệnh sợ người, thiết tưởng có cách là người ấy cần đặt mình vào trường hợp như câu chuyện người cháu tôi dưới đây: Cháu cũng Diệt Sợ Hãi. Nhớ lại ngày mới đi nghĩa vụ, cháu rất nhút nhát và mắc cở. Cháu sợ người, sợ hết mọi người, sợ cán bộ cấp trên, vì cháu sinh ra trong nghịch cảnh thất trận của cha bác… Bởi thế sau năm 1975, cháu không được đi học như lớp bạn cùng tuổi với cháu là con cán bộ trong làng xã này. Và cái học của cháu, thực ra cháu chỉ được bố cháu cho học chuyển nghề, nhưng lớp thợ tiện của cháu lại chỉ học “chủ thuyết Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh.” Nhìn vào thế giới bao quanh, cháu cảm nhận vô cùng nhục nhã và thua kém mọi người. Cháu thấy ai cũng thông minh, ai cũng giỏi hơn cháu. Cháu sợ người vì cháu sinh ra trong thất bại. Cho tới một hôm, cơ duyên may đến với cháu và giúp cháu giảm bớt nỗi sợ hãi. Cháu được chuyển về làm việc ở một cấp nhỏ trong Viện Quân Y 121, nơi đây, cháu được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều loại người: người cấp cao cấp thấp, người hàm bé hàm to… Rồi nguồn gốc và nghề nghiệp của họ cũng khác biệt. Người là sinh viên; Người là nông dân; Người làm kinh doanh buôn bán… Cháu thấy họ ai cũng giống nhau. Ai cũng thích ăn ngon mặc đẹp, ai mà chẳng muốn học hành, ai mà chẳng nhớ vợ nhớ con… Nhìn chung thì họ cũng giống như cháu, họ chẳng có điểm nào khác lạ khiến cháu phải khiếp sợ… Nếu là người thất học thì cháu sẽ tự học, cháu mất dần cảm giác sợ người, lúc đó cháu nhớ ra lời Bác Hai, viên sĩ quan phi công Việt Nam Cộng Hòa, đã dày kinh nghiệm và khuyên nhủ cháu: “Tự họ tự thắng để chỉ huy cháu ạ!” Cháu cảm nghiệm bài học “Diệt Sợ Hãi” của Bác Hai, mà bố cháu ghi nhớ để kể về ngày Bác Hai và gia đình xuống thuyền tam bản vượt biên năm xưa. Cuộc đời “vượt ngục” của Bác Hai cũng tương tự câu chuyện Thủ Tướng Lý Quang Diệu! Bởi đó, cháu khám phá ra, truy cứu ra nguồn gốc của căn bệnh sợ người, cháu sợ vì thiếu văn hóa trường lớp. Và diệt sợ hãi, cháu tự học, học lớp bổ túc, học được chút nào hay chút ấy. Cháu học thuộc lòng và luôn suy nghĩ về những ý tưởng trong bài viết của bác hai. Sau ngày phục viên, cháu về làm việc ở xã nhà, cháu muốn có cơ hội phục vụ cho bà con họ hàng nhà mình, và được bầu làm chủ tịch xã như hôm nay. Tương tự diệt sợ hãi của người cháu trong câu chuyện nêu trên, và để chữa trị chúng ta cần khởi đầu với hai nguyên tắc căn bản: (1) Tự đặt mình vào hoàn cảnh, vào cùng vị trí ngang hàng với người tiếp xúc. Khi tiếp xúc, ta nghĩ họ – người tiếp xúc là – quan trọng, thì ta cũng là người quan trọng. Ta và họ là hai con người, hai nhân vật quan trọng gặp nhau để bàn bạc, thảo luận về những gì mà hai bên cùng có lợi, cùng hữu ích. (2) Phát huy phong cách hiểu biết đúng đắn của mình. Trong thảo luận chúng ta cần biểu lộ một thái độ biết lắng nghe, thành thật lắng nghe những ý kiến đúng. Tuyệt đối tránh ý tưởng manh động là kẻ đối diện với mình, là người ấy chẳng biết gì! Ngoài bệnh sợ người, ta còn nỗi sợ hãi tiềm ẩn từ trong tâm khảm, từ trong trạng huống bất an như trường hợp của người cháu nói trên. Từ tinh thần bất hạnh trong cuộc sống, suy nhược bởi thời thế, thất bại nơi trường ốc, thua thiệt ngoài trường đời… đã làm gia tăng bệnh sợ hãi. Những nỗi sợ hãi ấy đã hình thành do tâm lý, phương pháp chữa trị cũng cần có một nhà tâm lý học như câu chuyện sau đây: – Có người mẹ trẻ 30 tuổi hai đứa con đang rơi vào tuyệt vọng. Bà nhìn lại cuộc sống đã qua chỉ thấy những điều đau khổ và bất hạnh. Những năm tháng cắp sách đi học, những tháng năm lo gánh vác giang sơn nhà chồng… rồi nhu cầu các con với những tháng năm ở nơi mà bà cư ngụ, thì bà chẳng thấy niềm vui mà chỉ tràn ngập bóng tối, khiếm khuyết hạnh phúc. Những sự kiện buồn nản đã in sâu vào trong ký ức của bà… nhà tâm lý học, giờ đây không thể xóa hết những hình ảnh đau khổ trong thâm tâm của bà ngay cùng một lúc. Ông phân ra từng phần nhỏ, do kinh nghiệm của ông, để chữa trị cho bệnh nhân này. Ông chứng minh cho bà thấy cơ hội chuyển mình vươn lên thay vì ngồi than thở, ngắm nhìn và nguyền rủa bóng tối tuyệt vọng. Ông yêu cầu bà mỗi ngày hãy viết xuống trang giấy với ba việc trong ngày đã làm cho bà vui. Đến hẹn, ông đọc lại hết những điều bà vừa ý. Ông giữ phương pháp chữa trị đó liên tiếp ba tháng, thì có kết qủa. Bà đã loại bỏ tư tưởng bi quan trong trí óc, và bà đã thấy niềm vui. Từ đó bà ngẩng cao đầu bước đi với cuộc sống có niềm tin sáng lạng. Xem xét câu chuyện trên, chúng ta thấy nhà tâm lý học này đã thực sự giúp người mẹ trẻ kia xóa tan sợ hãi, làm lại cuộc đời bằng cách thay thế dần những hình ảnh bi quan, đen tối, tuyệt vọng bằng những hình ảnh lạc quan, tươi sáng, tràn đầy hy vọng, và ông đã thành công. Ở đời có một nỗi sợ đã giết dần giết mòn niềm tự tin, đó là việc làm sai trái. Và làm sao mà ta phân định được việc làm nào đúng, việc làm nào sai? Khách quan mà xét, thì không ai có thể khẳng định được việc làm đúng hoặc sai, trừ khi đương sự có tham dự, có nhìn nhận, có tự xét việc làm đó khi hoàn tất. – Một gia đình đang sống hạnh phúc, bỗng dưng một trong hai người vợ hoặc chồng đã tạo cuộc tình bí mật với người khác. Mặc dù hành động phản bội chưa ai biết, nhưng người gây ra trong một lúc nào đó cũng ân hận và cảm thấy mình có lỗi, khiến cho họ thường hốt hoảng, mất dần mất mòn niềm tin trong người. – Vì tham vọng cá nhân bất chính, có người dùng thủ đoạn gian manh, tàn ác mà ám hại người ngay thẳng liêm chính. Cho tới khi đạt được mục đích thì lương tâm của họ lại bị cắn rứt, khiến cho họ tinh thần căng thẳng và giảm dần niềm tự tin. – Trong thương trường có người dùng mưu kế mà lường gạt kẻ khác, rồi dần dà không còn ai tin nữa. Từ đó họ trở thành kẻ cô đơn và mất tự tin. Bởi thế trong việc xây dựng niềm tự tin cho thanh niên Việt Nam ngày nay, chúng ta cần làm là, “Suy nghĩ đúng, hành động đúng, mới giúp ta thêm tự tin.” Ngoài việc Diệt Sợ Hãi chúng ta cần phải hành xử đúng đắn, vì chính việc hành xử đúng đắn mới gíup cho tâm ta bình, trí ta sáng, người ta an nhàn thảnh thơi. Ngược lại, người làm sai thường bị lương tâm cắn rứt, và họ tự giết chết niềm tự tin, hơn thế nữa, kẻ gian dối lường gạt, sớm muộn thì người ta cũng sẽ phát giác, và không còn ai tin tưởng người ấy nữa. Những nguyên tắc xây niềm tự tin: – Ngồi phía trước Trong các cuộc hội họp, lớp học, cơ quan, hãng xưởng, nhà thờ, chùa chiền… muốn tạo được sự tự tin người thanh niên Việt chúng ta nên hiên ngang bước vào những hàng ghế đầu, bởi vì những người ngồi ở hàng ghế sau thường là những người sợ diễn giả hay chủ tọa chú ý, thấy mặt. Họ thiếu tự tin. – Nhìn thẳng “Mắt là cửa sổ tâm hồn.” Khi chúng ta nhìn thẳng vào con mắt của người đối diện, ánh mắt của chúng ta sẽ cho họ biết con người của chúng ta, và ngược lại. Nếu chúng ta không dám nhìn thẳng, tức là chúng ta vẫn còn cảm thấy mình nhỏ bé, thua kém và sợ người. Nhìn thẳng là tự tin, là chúng ta chinh phục được sợ người. – Bước nhanh hơn bình thường Tôi về Việt Nam thấy mọi người đều chậm chạp, và chúng ta cần sửa lại. Bước nhanh khiến chúng ta cảm nhận rằng mình tự tin, bước nhanh để nói với thế giới bao quanh: “Tôi có việc quan trọng phải làm, tôi có chỗ quan trọng phải tới. Tôi sẽ thành công và tôi bắt đầu ngay từ bây giờ.” – Tập phát biểu ý kiến Chúng ta cần tập góp ý, phê bình, đặt câu hỏi trong mỗi cuộc hội họp ở bất cứ nơi đâu. Đừng sợ người khác ganh tị, ghen ghét, hay chê bai… vì nếu họ không đồng ý với lập luận đúng đắn mà chúng ta đề ra, thì cũng còn nhiều người muốn nghe và đồng ý với chúng ta. Phát biểu là điều kiện xây dựng niềm tự tin. – Cười lớn Chúng ta cảm thấy như thế nào khi mình cười lớn trong lúc thất bại. Cười lớn giúp chúng ta thêm tự tin, cười lớn phá tan sợ hãi, cuốn trôi bận tâm thất bại, để ta xắn tay áo lên mà làm tiếp, dựng lại cuộc sống an lạc thanh bình hạnh phúc. Cười là liều thuốc tuyệt hảo của tự tin. Ngược lại vẫn có ít người cố gắng cười trong lúc mình gặp sợ hãi hay thất bại. Bạn hãy cười để thấy được sức mạnh trong tiếng cười của bạn!
Tóm lại người Thanh Niên Việt Nam chúng ta hãy Diệt Sợ Hãi, xây dựng niềm tin hôm nay để có thành công ngày mai. Phạm Văn Bản Tôi đã đi và đã thấy không một ai sợ hãiNguyễn Thị Huệ Hữu - ... Hơn 500 người bị bắt đến sân vận động Hoa Lư ngày hôm nay. Tôi không thấy một ánh mắt nào sợ hãi. Từ cô bé sinh viên mới 18 tuổi. Đến cụ già bị bệnh đau tim, hay nhiều vị lão thành khác nữa. Tôi còn nhìn thấy một cặp tình nhân tuổi đã tứ tuần. Người đàn ông ôm cô vào lòng xin lỗi "anh thương quá, mới đi lần đầu đã bị hốt". Cô trả lời "lần sau đi biểu tình vì môi trường nữa, em vẫn sẽ đi cùng anh"...
*
Mình sẽ không viết quá dài. Bởi quá mệt sau 10 tiếng đấu tranh không kí biên bản ở sân vận động Hoa Lư ngày hôm nay. Biên bản áp đặt chúng tôi gây rối trật tự công cộng. Thay vì ghi rằng chúng tôi đi biểu tình ôn hòa bảo vệ môi trường. Hàng trăm người đã không kí.
Tôi có thể dùng tất cả danh dự của tôi mà bảo đảm rằng, chính mắt tôi đã thấy, tất cả phụ nữ và mẹ con chị ấy đã tuần hành ôn hoà bất bạo động trong ngày hôm nay. Nhưng chính những hình nhân mặc áo xanh kia dùng thân thể lấn ép, cô lập từng nhóm nhỏ, sau đó dồn sát người biểu tình vào góc tường hoặc bất cứ góc nào. Chỉ cần dân khó thở, đòi ra, ngay lập tức chúng sẽ tạo ra bạo động và dân sẽ bị đánh đập ngay lập tức.
Tôi đau đớn và bất lực cho tri thức của hàng ngàn người đang chửi những người đang đấu tranh và xuống đường yêu cầu minh bạch thông tin, bảo vệ môi trường biển ngày hôm nay và cả những ngày trước.
Không sao. Họ khá là khôn. Nếu chúng tôi thất bại, họ sẽ hả hê và chửi chúng tôi ngu, và vẫn nằm nhà phủ phê mát rượi. Nếu chúng tôi thành công, họ cũng vẫn được hưởng một môi trường trong lành hơn, được cứu vãn hơn thay vì cả vùng biển Việt Nam sẽ nhiễm độc.
KHÔNG SAO. Hơn 500 người bị bắt đến sân vận động Hoa Lư ngày hôm nay. Tôi KHÔNG THẤY MỘT ÁNH MẮT NÀO SỢ HÃI. Từ cô bé sinh viên mới 18 tuổi. Đến cụ già bị bệnh đau tim, hay nhiều vị lão thành khác nữa. Tôi còn nhìn thấy một cặp tình nhân tuổi đã tứ tuần. Người đàn ông ôm cô vào lòng xin lỗi "anh thương quá, mới đi lần đầu đã bị hốt".
Cô trả lời "lần sau đi biểu tình vì môi trường nữa, em VẪN sẽ đi cùng anh".
Và tôi đã thấy họ, nhất nhất lên lấy thông tin hay bị ép viết biên bản, HỌ phải đi cùng nhau.
Như anh đã viết cho tôi ngày hôm nay khi nghe tin tôi bị bắt.
"Có những sự việc chỉ một số người ý thức được. Trong số những người ý thức được có những người đủ không hèn nhát mà hành động. Cuộc sống vốn tươi đẹp, hãy tin rằng số người muốn phá huỷ nó luôn ít hơn số người muốn giữ
| Hình minh họa |
Hôm nay tôi xin có đôi dòng gửi các em thanh niên, bất kể còn đi học hay không, bất kể các em thuộc thành phần nào và bất kể các em đang làm gì hiện nay, miễn các em là người Việt và đang cùng thở với chúng tôi trong bầu khí quyển hình chữ S.
Có thể một vài em không để ý câu chuyện cá chết trắng khắp bốn tỉnh miền Trung vì các em đang ở miền Bắc hay miền Nam. Cá chết đối với các em có thể là tai nạn hay một sự cố thiên nhiên chứ không phải do con người hủy diệt. Các em nghe qua báo chí nói về Formosa và rất nhiều em không có khái niệm gì về một nhà máy thép ngoại quốc ngay giữa trung tâm Vũng Áng. Vậy thì ngay từ bây giờ, khi vào Internet chơi game các em bỏ ra vài phút thôi, đánh chữ cá chết, hay Formosa, Vũng Áng các em sẽ thấy lộ ra tất cả những gì các em cần biết.
Tôi đi dạy hơn ba mươi năm, lứa tuổi các em tôi hiểu rất rõ, đầy nhiệt huyết nhưng rất dễ bị định hướng. Những định hướng mà các em không may nhận lãnh toàn là những gì mà nhà nước này thông qua Bộ Giáo dục cố tình gây mê và bẻ cong con đường đáng ra các em phải hướng tới. Các em sống quá lâu trong không khí oi nồng của Đoàn, của những trò chơi bịp bợm, có khi không cón chút gì cá tính Việt Nam. Các em hò reo trong tinh thần bầy đàn và sẵn sàng nói theo người hướng dẫn một cách vô thức. Các em không có thời gian suy nghĩ về những gì xảy ra ngoài xã hội vì các môn học đè nặng trên lưng các em hay nếu không còn đi học thì cơm áo cũng làm cho các em ngây dại, đờ đẫn mỗi buổi chiều tan ca về nhà.
Các em không có lỗi gì cả, lỗi là do cái cơ chế này cố tình tẩy não các em từ nhỏ tới khi các em khôn lớn trong nhà trường. Các em như những con cá chết ở bờ biển miền Trung, chết mà không biết tại sao mình chết. Chết mà không có một phản ứng nào dù nhỏ. Chết mà không để lại vết tích gì chứng minh các em bị đầu độc. Không ai trong đất nước này chứng minh giúp cho các em, kể cả tôi, cái chết trắng của nhiều thế hệ.
Các em đang chết vì não bộ không còn hoạt động bình thường bởi tình thương đồng loại không còn hiện hữu trong tâm hồn các em nữa. Các em vô cảm một cách có điều kiện khi thấy người ngoài đường bị đánh đập, bị xua đuổi, bị bắt bớ vô cớ nhưng các em không hề lên tiếng, dù là một tiếng kêu thương đồng loại. Không phải các em có máu lạnh nhưng tôi nghĩ rằng các em quá sợ hãi, các em sợ nếu lên tiếng thì mình cũng sẽ trở thành nạn nhân của bọn chúng. Nhưng các em quên rằng cả nước không lên tiếng từ một việc rất nhỏ đã dẫn đến thảm trạng hôm nay. Và cả nước đang là nạn nhân của bọn chúng.
Các em có bao giờ hỏi mẹ mình rằng, mẹ ơi mẹ đi chợ hôm nay mua gì cho cả nhà ăn vậy mẹ? Để rồi các em sẽ góp ý với mẹ rằng, mẹ ơi ngoài kia người ta chở cá bị trúng độc chết ùn ùn về thành phố để tái chế lại. mẹ ơi cá dù còn sống nhưng nằm trong khu vực ấy đều cực kỳ nguy hiểm. Mẹ biết không ngay cả chim ăn cũng chết hàng loạt thì chúng ta không nên ăn cá nữa.
Nếu mẹ các em nói rằng bà đọc trên báo thấy viên chức nhà nước tắm biển ăn cá và nói rằng nước biển đã đạt tiêu chuẩn. Cũng như nếu mẹ nói rằng nhà nước bỏ tiền ra mua cá cho ngư dân và số cá ấy được các siêu thị thu mua bán lại thì quá yên tâm rồi.
Các em ơi, hãy nói với mẹ rằng tất cả những hành động ấy đều mị dân và nguy hiểm khôn cùng cho tất cả chúng ta. Hãy nói với mẹ, mấy ông cán bộ ấy vì chiếc ghế của họ phải liều lĩnh nhảy xuống biển, liều lĩnh ăn cá vì họ sẽ không chết liền nhưng làm sao chắc rằng họ còn thời gian bao lâu trên cõi đời này nữa? Thế giới đã chứng minh thành phố Minamata ngộ độc tại Nhật kéo dải tới hơn 12 năm người ta mới biết thì Vũng Áng mới một tháng làm sao biết được?
Năm 1956, tập đoàn hóa chất Chisso đã thải các chất công nghiệp độc hại tại thành phố Minamata tỉnh Kumamoto khiến hàng ngàn người mắc những chứng bệnh kỳ lạ, khó khăn khi đi lại, co giật và hệ thần kinh trung ương bị tổn thương. Căn bệnh này sau đó được đặt tên Minamata.
Chính phủ Nhật lúc đó rất chậm chạp khi điều tra, nhà máy hóa chất Chisso tiếp tục xả thải và người dân âm thầm mắc chứng bệnh kinh khủng này. Cho tới khi chính phủ phát hiện ra thì căn bệnh của người dân kéo dài tới 12 năm và biết bao nhiêu thương tâm cho người dân gánh chịu. Chất kim loại nặng Metyl thủy ngân đã nằm sâu trong máu dân chúng và dĩ nhiên không ai có thể chữa trị căn bệnh kinh khủng này.
Ở Việt Nam, Tỉnh Thừa thiên Huế đã xác định chất độc làm chết cá là Crom, một chất kim loại nặng có sức hủy diệt còn hơn thủy ngân là nguyên nhân làm cá chết trắng biển trong thời gian qua.
Các ông cán bộ này hy sinh cho đảng sống, còn chúng ta việc gì phải hy sinh trong ngu xuẩn như vậy? Chúng ta không chủ trương giết người ngư dân vì không ăn cá, nhưng để giúp cho họ sống đâu nhất thiết hy sinh chính sinh mạng của chúng ta. Người có lợi không phải là ngư dân mà là đảng Cộng sản Việt Nam. Vượt qua được cuộc khủng hoảng này hay không là thái độ của chúng ta, mà các em là thành phần nồng cốt.
Các em, từng người một hãy chú ý tới gia đình mình trong cuộc khủng hoảng này. Không ăn cá chúng ta không chết, mẹ các em tự biết mua thứ gì không nguy hiểm cho tính mạng của cả gia đình. Các em là rường cột phải tỏ ra có bản lĩnh che chở cho tổ ấm của mình khỏi sự nguy hiểm thấy trước.
Hãy nói với gia đỉnh mình sự thật mà các em tìm hiểu được qua báo chí cũng như qua mạng xã hội, Các em hãy lên tiếng cho những bạn bè chưa biết sự nguy hiểm của việc làm này. Hãy cứu lấy thế hệ các em khỏi phải mang những căn bệnh ác tính trong vài năm tới, khi những người hôm nay ý thức được sự nguy hiểm nên đã thoát bệnh còn các em và gia đình, những người cả tin và mù quáng sẽ ăn năn không kịp.
Các em sẽ nhìn thấy mẹ mình run bần bật trong chiếc xe lăn, cha mình đi không được phải bò dưới đất. Chính bản thân các em lúc chất độc phát tác thì co rút lại như những tờ giấy bị vò. Hình ảnh của nạn nhân Minamata đang nằm đầy trên mạng chờ các em đấy, sao lại không xem? Khi vào Internet tìm hiểu vụ xả chất độc vào biển của công ty Formosa các em sẽ hiểu thêm rất nhiều điều. Biết đâu chính các em sẽ là người dẫn đầu trong các cuộc biểu tình sắp tới. Đừng sợ hãi, các em đủ bản lĩnh để vượt qua, hãy tỉnh thức vì các em đã sống quá lâu trong chiếc lồng tư duy bị khóa kín. Hãy tỉnh thức để cứu lấy chính gia đình các em, chưa cần nói tới cứu cho ai khác.
Cánh Cò
Nguyễn Hưng Quốc
Tính chính trị của sự sợ hãi Hiện tượng Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hiện nay là một trường hợp lạ lùng. Bình thường, người dân đòi hỏi các ứng cử viên phải có nhiều kinh nghiệm chính trị và lãnh đạo, đằng này Trump chỉ là một doanh nhân lần đầu tiên ra tranh cử, vậy mà mức độ ủng hộ của dân chúng, ít nhất cũng là những người thuộc đảng Cộng Hoà, lại càng ngày càng tăng. Bình thường, các ứng cử viên chỉ cần ăn nói hớ hênh một chút là bị mất điểm ngay tức khắc, đằng này Trump hầu như thường xuyên ăn nói bỗ bã và bậy bạ, vậy mà mức độ ủng hộ đối với ông dường như không hề sút giảm. Bình thường, trong xã hội Mỹ, người ta lên án việc kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo cũng như kỳ thị phái tính, vậy mà, với Trump, một người nhiều lần công khai bày tỏ sự kỳ thị trong cả ba lãnh vực, người ta lại thấy… không có gì quan trọng. Tại sao có hiện tượng lạ lùng như vậy? Trên báo chí Mỹ, hầu hết các nhà bình luận chính trị đều chê bai Trump. Chê về nhân cách: Ông không phải là người nghiêm túc, đứng đắn, thật thà, có thể tin cậy được. Chê về tài năng: Ngoài chuyện kinh doanh, ông không hề có một quan điểm hay sách lược chính trị nào rõ ràng, đừng nói là sáng suốt. Tất cả những lời hứa hẹn của ông trước quần chúng chỉ là những lời nói bừa, cho sướng miệng, cốt để mị dân, chứ không hề có chút giá trị thực tế nào cả. Chê thì chê, nhưng không ai có thể phủ nhận được sự thật này: Trong các ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hoà, cho đến nay, Trump là người nắm bắt được tâm lý quần chúng giỏi nhất. Và ông cũng thành công nhất trong việc đáp ứng cái tâm lý ấy. Tâm lý ấy là gì? Đó chính là sự sợ hãi. Thật ra, trong mọi xã hội, ở thời nào cũng vậy, bao giờ con người cũng sợ hãi một điều gì đó. Và chính trị, từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây, thường xây dựng trên nền tảng của sự sợ hãi. Ví dụ cho nhận định ấy rất nhiều. Chỉ trong hơn một thập niên gần đây thôi, kể từ sau cuộc khủng bố nhắm vào nước Mỹ vào năm 2001, chính quyền George W. Bush đã khai thác ngay sự sợ hãi của dân chúng để tiến hành hai cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq. Sau mấy năm, trong khi nỗi sợ hãi khủng bố đã phần nào phai nhạt, dân chúng Mỹ lại thêm một nỗi sợ hãi khác: sợ bị sa lầy ở Trung Đông. Chính từ nỗi sợ ấy, người ta đã bầu cho Barrack Obama, người phản đối cả hai cuộc chiến tranh tại Afghanistan và Iraq, hơn nữa, còn hứa hẹn sẽ rút quân ra khỏi hai quốc gia ấy sớm. Còn bây giờ? Sau cuộc khủng hoảng kinh tế từ năm 2008, cho đến bây giờ vẫn chưa hồi phục hẳn, điều người ta sợ nhất là mất việc làm. Dưới mắt giới lao động bình dân Mỹ, vấn đề công ăn việc làm của họ đối diện với nguy cơ bị cướp mất bởi những di dân và xu hướng toàn cầu hoá, theo đó, các công ty đua nhau lập chi nhánh ở nước ngoài để khai thác nguồn nhân công rẻ. Bởi vậy khi Donald Trump tuyên bố trục xuất hết những di dân bất hợp pháp tại Mỹ cũng như ngăn chận việc thuê mướn công nhân ngoại quốc, nhiều người hoan nghênh nhiệt liệt. Người ta biết Trump không giỏi về chính trị nhưng lại tin là ông giỏi về kinh tế nên hy vọng ông sẽ làm được những gì ông hứa hẹn. Tuy nhiên, đó là chuyện ở Mỹ. Với chúng ta, quan trọng hơn là chuyện của Việt Nam. Theo tôi, thủ đoạn để củng cố quyền lực của đảng Cộng sản hiện nay cũng được xây dựng trên sự sợ hãi. Có ba sự sợ hãi chính. Thứ nhất, với thành phần cốt cán của chế độ, từ cán bộ, công an, quân nhân, kể cả những người đã hoặc sắp về hưu, người ta khai thác nỗi sợ mất quyền lợi. Câu khẩu hiệu “Còn đảng, còn mình” được đặt ra để đánh vào tâm lý ấy. Sợ mất quyền lợi, người ta phải lo bảo vệ đảng. Trong một bài phát biểu trước cả mấy trăm cán bộ trong ngành giáo dục ở Hà Nội vào năm 2012, Đại tá Trần Đăng Thanh, thuộc Học viện chính trị Bộ Quốc phòng, đã khai thác nỗi sợ “mất sổ hưu” để kêu gọi mọi người chống lại cái gọi là “diễn biến hoà bình” có thể làm sụp đổ chế độ. Từ khi bài nói chuyện của Trần Đăng Thanh được công bố trên các trang mạng, người ta chê trách ông nhảm nhí. Tuy nhiên, tôi nghĩ, ông không nhảm nhí. Ông chỉ thật thà nói lên những tính toán của đảng: dùng sự sợ hãi để giữ sự trung thành của mọi người. Thứ hai, với dân chúng, người ta khai thác nỗi sợ mất ổn định. Bộ máy tuyên truyền tại Việt Nam thường xuyên sử dụng chiêu bài ổn định để, một là, trì hoãn quá trình dân chủ hoá; và hai là để biện minh cho thái độ nhu nhược trước những hành động gây hấn ngang ngược của Trung Quốc. Họ cho việc dân chủ hoá và đa nguyên hoá về chính trị sẽ dẫn đến những bạo loạn trong xã hội và hậu quả là kinh tế đất nước sẽ kiệt quệ, đời sống mọi người sẽ khó khăn và cùng quẫn hơn hẳn. Chuyện quan hệ với Trung Quốc cũng thế. Họ cho cần phải nhường nhịn Trung Quốc để bảo vệ ổn định. Quá cứng rắn với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền trên biển và đảo sẽ gây nên chiến tranh và chiến tranh sẽ làm cho mọi người cùng khổ. Thứ ba, cũng với dân chúng, người ta khai thác nỗi sợ công an. Lâu nay công an vẫn thường đánh những người biểu tình, tra tấn đến chết một số người trong trại giam. Dân chúng phản đối. Chính quyền vẫn phớt lờ. Khi bị kiện cáo, người ta chỉ xử lấy lệ. Có vẻ như chính quyền cố tình dung dưỡng những hành động tàn ác ấy. Để làm gì? Chủ yếu là để dân chúng sợ công an; và vì sợ, không dám chống đối lại chế độ. Có thể nói cho đến nay, chế độ cộng sản tại Việt Nam còn vững mạnh là nhờ được xây dựng trên những nỗi sợ hãi ấy. Khi sự sợ hãi không còn, chế độ cũng sẽ bị sụp đổ.
Đối Phó với Nỗi SợAlexander Berzin Nguyễn Mai dịch, Lozang Ngodrub hiệu đính Trong Phật giáo Tây Tạng, nữ bổn tôn Tara tượng trưng cho khía cạnh của một vị Phật bảo hộ, để chúng ta thoát khỏi sự sợ hãi. Tara thực sự tượng trưng cho năng lượng khí trong cơ thể và hơi thở. Khi ta đã tịnh hóa, ngài cũng tượng trưng cho khả năng hành động và hoàn thành các mục tiêu của chúng ta. Biểu tượng này nêu ra một vài phương pháp khẩn cấp để thực hành với hơi thở và các năng lượng tinh tế, nhằm đối phó với sự sợ hãi. Các phương pháp khẩn cấp xuất phát từ các hành trì chuẩn bị (hành trì sơ khởi) mà chúng ta thực hiện trước khi hành thiền, tu học, hoặc lắng nghe giáo huấn. Các thực hành này giúp ta bình tĩnh hơn trong các tình huống khẩn cấp, khi ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, hoặc bắt đầu hoảng sợ. Chúng cũng đóng vai trò như những bước thực hành đầu tiên, trước khi áp dụng các phương pháp sâu sắc hơn. - Nhắm mắt và đếm các chu kỳ hơi thở. Một hơi thở vào và hơi thở ra là một chu kỳ. Tập trung vào cảm giác của hơi thở đi vào, đi xuống, bụng dưới phồng lên, rồi xẹp xuống, và hơi thở đi ra.
- Đếm các chu kỳ hơi thở với mắt mở hé, nới lỏng tầm nhìn, hướng xuống sàn nhà, một chu kỳ là hơi thở ra, tạm dừng, và hơi thở vào, với sự tập trung giống như trên, và sau một lúc, chú ý thêm cảm giác bàn tọa chạm vào ghế, hoặc sàn nhà.
- Tái khẳng định động lực hay mục tiêu của điều ta muốn đạt được và lý do tại sao.
- Tưởng tượng rằng tâm và năng lượng trở thành trọng tâm của sự chú ý, giống như các ống kính của máy ảnh.
- Không cần đếm hơi thở, chỉ tập trung vào vùng bụng dưới phồng lên và xẹp xuống trong khi thở và cảm giác rằng tất cả các năng lượng trong cơ thể đang luân chuyển một cách hài hòa.
[Xem: Hành Trì Sơ Khởi Cho Việc Hành Thiềnhay Tu Học: Thất Chi Nguyện.] Sợ hãi là sự bất an về thể chất và tình cảm mà ta cảm nhận về một điều mình đã biết hoặc chưa biết, điều mà ta cảm thấy không có khả năng kiểm soát, đối phó, hay đem lại một kết quả như mình mong muốn. Vì không muốn gặp những điều đáng sợ, ta sẽ phản kháng một cách mạnh mẽ. Cho dù nỗi sợ là một sự lo lắng chung chung, không có một đối tượng cụ thể, ta vẫn rất muốn thoát khỏi “điều gì đó,” dù không xác định được đó là điều gì. Sợ hãi không chỉ đơn giản là sân hận. Tuy vậy, tương tự như sân hận, nó đưa đến sự thổi phồng các phẩm chất tiêu cực của đối tượng mà chúng ta sợ hãi, và thổi phồng cái “tôi.” Sợ hãi đem thêm cho sân hận một tâm sở phân biệt (' du-shes, công nhận), rằng chúng ta không thể kiểm soát hay giải quyết tình huống này. Rồi thì ta chú tâm vào (yid-la byed-pa) bản thân mình và những gì mình sợ hãi bằng sự phân biệt này. Sự phân biệt và chú tâm này có thể đúng hoặc không đúng. Sợ hãi luôn đồng hành với sự thiếu hiểu biết (vô minh, mê lầm) về một số sự kiện về thực tại mà ta không biết hay biết theo cách trái ngược với thực tại. Chúng ta sẽ xem xét sáu trường hợp có thể xảy ra. (1) Khi lo sợ mình không thể kiểm soát hay giải quyết một tình huống, tâm vô minh về nhân quả và phương cách sự vật tồn tại có thể đi kèm với sợ hãi. Các đối tượng khái niệm (zhen-yul, đối tượng ngụ ý) mà ta lo sợ khi chú ý tới bản thân và những điều mình sợ hãi là: - một cái “tôi” tồn tại một cách vững chắc, với sức mạnh của một mình nó, có khả năng kiểm soát mọi thứ, chẳng hạn như con của mình sẽ không bị thương,
- một sự vật tồn tại một cách vững chắc, tự hiện hữu và không bị bất cứ điều gì khác ảnh hưởng, có thể chịu sự kiểm soát của ta, bằng nỗ lực của riêng mình, nhưng ta không thể làm được điều này, vì những sự thiếu sót của bản thân.
Không thể nào có những phương cách tồn tại như thế này và nhân quả không thể nào vận hành như vậy. (2) Khi lo sợ rằng mình không thể giải quyết một tình huống, tâm vô minh đi kèm có thể là vô minh về bản chất của tâm và lẽ vô thường. Chúng ta sợ mình không thể xử lý các cảm xúc, hay khi mất mát một người thân. Chúng ta không biết rằng kinh nghiệm về nỗi đau và nỗi buồn chỉ là sự phát sinh và nhận thức về các hiện tướng. Chúng vô thường và sẽ qua đi, như cái đau khi nha sỹ khoan những chiếc răng của mình. (3) Nỗi sợ hãi về việc không thể giải quyết một tình huống có thể là sự lo sợ rằng ta không thể giải tự quyết nó. Nó cũng có thể đưa đến sự sợ hãi về tình trạng cô độc và cảm giác cô đơn. Chúng ta nghĩ rằng mình có thể tìm thấy một người nào khác có khả năng cải thiện tình hình. Các đối tượng khái niệm ở đây là: - một cái “tôi” tồn tại một cách vững chắc, người thiếu khả năng, thiếu sót, chưa đủ tốt, và là người không bao giờ có khả năng học hỏi,
- một sự tồn tại vững chắc của một “người nào khác”, một người tốt hơn mình và có thể cứu giúp mình.
Đây là một hình thức khác của tâm vô minh về cách mà người khác và chúng ta tồn tại, và vô minh về nhân quả. Việc chúng ta không có đủ kiến thức trong hiện tại để có khả năng giải quyết một việc gì đó, chẳng hạn như xe của mình hư, và người khác có thể có kiến thức về vấn đề này và có thể giúp ta, có thể là một điều đúng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta không thể học cách giải quyết vấn đề bằng sự vận hành của nhân quả. (4) Khi sợ một người nào đó, ví dụ như người chủ công ty, ta không nhận thức được các bản chất thông thường của họ. Chủ của ta cũng là con người có cảm xúc như mình. Họ cũng muốn được hạnh phúc, không muốn khổ, cũng muốn được yêu thích và không muốn bị ghét bỏ. Họ có cuộc sống bên ngoài văn phòng và nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Nếu có thể liên hệ với người chủ công ty từ khía cạnh con người, trong khi vẫn ý thức về vị trí riêng của mình, ta sẽ ít sợ họ hơn. (5) Tương tự như vậy, khi sợ rắn hoặc côn trùng, chúng ta cũng không ý thức được chúng là những chúng sinh, cũng giống như mình, muốn được hạnh phúc và không muốn khổ. Từ quan điểm của Phật giáo, có thể trong hiện tại, ta không có ý thức về chúng như sự biểu hiện của một dòng tâm thức cá thể, không có đặc tính cố hữu như loài này hay loài khác. Ta không biết rằng thậm chí, chúng có thể đã từng là mẹ của ta trong những kiếp trước. (6) Khi sợ thất bại hay bệnh tật, chúng ta không nhận thức được bản chất thông thường của mình là những chúng sinh trong luân hồi. Chúng ta không hoàn hảo và tất nhiên là sẽ mắc lỗi lầm, đôi khi thì thất bại, hay bệnh tật. “Bạn mong rằng luân hồi sẽ đem lại điểu gì cho bạn?” Từ quan điểm Phật giáo, cảm giác an toàn không đòi hỏi ta phải: - hướng về một đấng toàn năng, người sẽ bảo hộ ta, bởi vì không thể nào có một đấng toàn năng;
- dù cho một đấng quyền năng có thể giúp mình bằng cách nào đó, ta cần phải làm cho vị này hài lòng bằng cách cúng dường hay hy sinh điều gì đó để có được sự bảo hộ hay giúp đỡ;
- tự mình trở thành toàn năng.
Để cảm thấy an toàn, chúng ta cần phải: - biết mình sợ hãi điều gì, nhận thức sự mê lầm và vô minh đằng sau nỗi sợ đó;
- có một ý tưởng thực tế về ý nghĩa của việc đối phó với nỗi sợ, đặc biệt là thoát khỏi sự mê lầm tiềm ẩn bên trong;
- đánh giá khả năng của bản thân trong việc xử lý điều làm ta sợ hãi, trong hiện tại và lâu dài, mà không đánh giá thấp hoặc quá cao về bản thân mình, và chấp nhận sự phát triển của mình ở giai đoạn hiện tại;
- thực hiện điều mình có thể làm trong lúc này. Nếu như ta đang thực hiện nó, thì hãy tùy hỷ; nếu chưa làm được, thì hãy quyết tâm rằng mình sẽ thực hiện nó bằng khả năng tốt nhất, rồi thực sự cố gắng thực hiện nó;
- hiện giờ, nếu như không thể xử lý vấn đề một cách trọn vẹn, ta phải biết cách để phát triển bản thân đến mức ta có thể xử lý nó một cách trọn vẹn;
- nhắm vào mục tiêu và hành động để đạt được giai đoạn phát triển này;
- cảm thấy rằng mình đang quy y Tam Bảo.
Bảy bước nói trên diễn tả điều mà Phật giáo gọi là “nương tựa vào phương hướng an toàn” (quy y). Nó không phải là một trạng thái thụ động, mà là một trạng thái chủ động, hướng đời mình theo một chiều hướng an toàn – chiều hướng của việc hành động một cách thực tế, để tiêu diệt nỗi sợ của mình. Nhờ vậy, chúng ta sẽ cảm thấy an toàn và có sự bảo hộ, bởi vì ta biết mình đang đi theo chiều hướng tích cực và đúng đắn trong cuộc sống, và cuối cùng, nó sẽ giúp ta tiêu diệt tất cả các vấn đề và khó khăn. Chúng ta cần phải nhớ rằng: - Bất cứ điều gì xảy ra với người thân hay chính mình là sự chín muồi của một mạng lưới nghiệp lực to lớn của mỗi cá nhân, cũng như các lực tác động của lịch sử, xã hội và kinh tế. Tai nạn và những điều không ai mong muốn sẽ xảy ra, và chúng ta không thể bảo vệ người thân của mình, dù ta có thận trọng như thế nào đi nữa, và đã khuyên họ nên cẩn thận ra sao. Tất cả những gì ta có thể làm là cố gắng đưa ra những lời khuyên hợp lý và cầu mong họ được bình an.
- Để khắc phục tai nạn và nỗi sợ, ta cần phải đạt được nhận thức vô niệm của tánh Không. Tuy nhiên, hoàn toàn nhập định trong tánh Không không giống như đút đầu vào một cái lỗ trên mặt đất. Nó không phải là sự bỏ chạy để trốn tránh nỗi sợ hãi, mà là một phương pháp loại bỏ tâm vô minh và mê lầm, những điều khiến cho nghiệp xấu của ta trổ thành những điều không mong cầu, khiến ta sợ hãi.
- Trong lúc hành động với nhận thức vô niệm về tánh Không để tịnh hóa nghiệp xầu ác, chúng ta vẫn sẽ gặp tai nạn và lo sợ trong suốt hành trình tu tập, cho đến khi đạt được giải thoát, thoát khỏi luân hồi sinh tử (quả vị A-la-hán), bởi vì bản chất của luân hồi là sự thăng trầm. Sự tiến bộ không phải là một đường thẳng. Đôi khi, sự việc tiến triển tốt đẹp và đôi khi thì không.
- Dù đã đạt được giải thoát, trở thành một A-la-hán, chúng ta vẫn sẽ gặp tai nạn và những điều mà mình không mong muốn. Tuy nhiên, ta sẽ kinh nghiệm chúng mà không thấy đau đớn hay khổ não, và bởi vì đã thoát khỏi tất cả những cảm xúc và thái độ phiền não, ta sẽ không sợ hãi nữa. Chỉ khi nào đạt được quả vị A-la-hán thì chúng ta mới có thể hoàn toàn giải quyết tất cả những nỗi sợ của mình một cách sâu sắc nhất.
- Chỉ khi nào đạt được giác ngộ thì ta mới không còn gặp tai nạn hay bất kỳ điều gì mình không mong cầu. Chỉ có một vị Phật là không hề sợ hãi khi tuyên bố sự chứng ngộ về tất cả các phẩm chất và kỹ năng thiện hảo, về sự chân diệt của tất cả các che chướng ngăn trở giải thoát và giác ngộ, những che chướng mà chúng sinh cần phải khắc phục để đạt được giải thoát và giác ngộ, những lực đối trị mà chúng sinh cần phải sử dụng để tiêu diệt những che chướng này.
- Tái khẳng định việc quy y Tam Bảo, dựa vào bảy bước liệt kê ở trên.
- Khi phải đối diện với một tình huống đáng sợ, chẳng hạn như một thử nghiệm về bệnh ung thư. Hãy thử hình dung nếu như tình huống tệ hại nhất xảy ra thì điều gì sẽ xảy ra với ta, và ta sẽ giải quyết nó như thế nào. Điều này sẽ giúp ta xóa tan sự sợ hãi về những điều mình không thể tiên liệu.
- Trước khi thực hiện một việc gì đó, chẳng hạn như đến phi trường để bắt một chuyến bay, nên có một số giải pháp chuẩn bị trước, để phòng hờ nếu một phương án nào thất bại, thì ta không phải đối diện với tình huống khó khăn mà không có cách nào khác để đạt được mục đích.
- Như ngài Tịch Thiên (Shantideva) đã dạy, nếu như gặp một tình huống hoảng sợ và chúng ta có thể làm điều gì đó để giải quyết vấn đề thì tại sao lại lo lắng, chỉ cần thực hiện điều đó thôi. Nếu không thể làm được điều gì để giải quyết vấn đề, thì tại sao lại lo lắng, vì có lo cũng không giúp ích được gì.
- Bởi vì chúng ta sẽ trải qua nỗi sợ hãi và bất hạnh trên suốt đường tu để đạt được giải thoát, ta phải hình dung tâm thức mình sâu rộng như đại dương. Khi sự sợ hãi hay đau khổ phát sinh, hãy để chúng qua đi như một con sóng trên biển cả. Con sóng này không hề ảnh hưởng đến chiều sâu tĩnh lặng của đại dương.
- Nếu như đã tích tập đủ thiện nghiệp từ các hành động có tính cách xây dựng, chúng ta có thể tự tin rằng mình sẽ tiếp tục tái sinh vào một thân người quý báu trong những kiếp tương lai. Thiện nghiệp là sự bảo hộ tốt nhất, giúp ta thoát khỏi sợ hãi, mặc dù ta phải nhớ rằng bản chất của luân hồi là sự thăng trầm.
- Khi phải đối diện với một tình huống đáng sợ, chúng ta có thể xin một lễ cúng dường, hoặc tự mình thực hiện nghi lễ thỉnh cầu sự trợ giúp của một vị Hộ Pháp hay bổn tôn, chẳng hạn như Tara, hay Đức Phật Dược Sư. Các vị này không phải là những đấng toàn năng có thể cứu độ mình. Chúng ta chỉ cầu xin và cởi mở đối với hoạt động giác ngộ của chư vị (‘phrin-las), để nó có thể tác động như một hoàn cảnh, giúp cho nghiệp lực từ những thiện nghiệp ta đã thực hiện trước đây trổ quả, những thiện nghiệp mà có thể sẽ không trổ quả, nếu không có đúng trợ duyên. Một hiệu quả an toàn hơn là để cho hoạt động giác ngộ của chư vị tác động như một hoàn cảnh, làm cho nghiệp lực từ những ác nghiệp mà ta đã thực hiện trước đây trổ quả thành những sự khó khăn không đáng kể, thay vì trở thành những chướng ngại nghiêm trọng, ngăn chận sự thành công. Vì vậy, thay vì sợ khó khăn, chúng ta sẽ hoan nghênh chúng như một cách “thiêu đốt” nghiệp lực tiêu cực.
- Tái khẳng định Phật tánh của mình. Chúng ta đang ở mức cơ bản đối với trí tuệ thấu hiểu được những hoàn cảnh khó khăn và đáng sợ (đại viên cảnh trí), để nhận ra các tập khí (bình đẳng tánh trí), để thấy rõ tính cách riêng rẽ của hoàn cảnh (diệu quán sát trí), và biết cách hành động như thế nào (điều này có thể bao gồm cả việc nhận thức rằng ta không thể làm gỉ được để thay đổi tình huống) (thành sở tác trí). Chúng ta cũng có năng lượng hành động ở mức cơ bản.
- Tái khẳng định rằng có Phật tánh nghĩa là chúng ta có nền tảng cho tất cả các phẩm chất tốt đẹp hoàn thiện trong tự thân. Trong thuật ngữ tâm lý phương Tây, các phẩm chất này có thể thuộc về phạm vi của ý thức hoặc tiềm thức (chúng ta có thể có chánh niệm về chúng hay không, và chúng có thể được phát triển ở mức độ khác nhau). Thông thường, ta phóng chiếu các phẩm chất trong tiềm thức như một "cái bóng." Bởi vì ta không biết được những điều thuộc về tiềm thức, khi ý thức được nó, ta sẽ biểu lộ sự căng thẳng bằng nỗi lo sợ về những điều ta không lường trước được. Vì vậy, nó trở thành sự sợ hãi đối với những phẩm chất của tiềm thức mà ta không ý thức được. Vì vậy, có thể ta sẽ đồng hóa mình với khía cạnh trí thức thuộc về phạm vi ý thức, và làm ngơ hay chối bỏ khía cạnh cảm xúc mà ta không biết đến trong tiềm thức. Ta có thể phóng chiếu khía cạnh cảm xúc như một cái bóng và cảm thấy sợ những người quá giàu tình cảm. Chúng ta có thể sợ chính cảm xúc của mình và lo âu khi không tiếp xúc được với những cảm giác ấy. Nếu ta đồng hóa mình với khía cạnh cảm xúc thuộc về ý thức và chối bỏ mặt trí thức trong tiềm thức, ta có thể phóng chiếu khía cạnh trí thức như một cái bóng và cảm thấy bị đe dọa vì những người có trí thức. Ta có thể sợ hãi khi cố gắng thấu hiểu bất kỳ điều gì và cảm thấy lo âu vì sự đần độn của mình. Vì vậy, ta cần phải tái khẳng định cả hai mặt trọn vẹn trong bản thân mình, như các khía cạnh của Phật tánh. Ta có thể quán tưởng hai khía cạnh này ôm lấy nhau, trong hình thức một đôi nam nữ, như trong pháp quán tưởng Mật điển, và cảm thấy rằng mình chính là một đôi trọn vẹn, không chỉ là một thành viên trong một cặp.
- Tái khẳng định một khía cạnh khác trong Phật tánh của mình, chẳng hạn như bản chất của tâm theo tự nhiên thì hoàn toàn không có những sự sợ hãi. Vì vậy nên kinh nghiệm sợ hãi chỉ đơn thuần là một sự kiện hời hợt thoáng qua.
Tái khẳng định thêm một khía cạnh khác của Phật tánh, đó là chúng ta có thể nhận được nguồn cảm hứng từ những người khác, để có can đảm đối diện với những tình huống đáng sợ. Để chiến thắng nỗi sợ hãi, cách tốt nhất là đối mặt
Khi đối mặt với một nỗi lo sợ nào đó, người ta thường có xu hướng quay lưng trốn tránh để giải toả tâm lý đang đè nặng trong lòng. Nhưng giải pháp đó chỉ giúp ta tạm thời thoát ra khỏi nỗi sợ hãi mà thôi, còn trên thực tế nỗi lo sợ đó luôn hiện hữu trong tâm hồn ta và khống chế những hành động, suy nghĩ trong tương lai…Vậy làm cách nào để đối mặt và vượt qua nỗi sợ hãi đó? 1. Suy nghĩ về điều làm bạn sợ hãi Bạn cần phải phân tích lý do, nguyên nhân khiến bạn sợ hãi, các đối tượng hay tình huống làm bạn thấy sợ hãi. Hãy cố gắng nghĩ ra những lý do hợp lý để trấn an bản thân, khi nỗi sợ hãi đến. Sau đó, bạn liên tục nhắc nhở bản thân vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách nghĩ đến lý do này. Khi còn là học sinh chúng ta thường sợ điểm thấp, sợ bị thầy cô la mắng, sợ lên bảng,… Nhưng hãy để ý xem, những ai thường xuyên bị gọi lên bảng là những người dạn dĩ hơn những người khác. Bởi khi đã quen với cảm giác đối mặt với thầy cô giáo thì sự sợ hãi sẽ không còn nữa, thay vào đó bạn sẽ học tốt hơn để không bị ăn điểm kém. Như vậy, bí quyết để vượt qua nỗi sợ hãi chính là việc bạn xác định được bạn sợ điều gì và tại sao sợ thì bạn hoàn toàn có thể vượt qua được nó. 2. Thoát ra khỏi nỗi sợ hãi Việc để tâm trì mình chìm đắm trong nỗi sợ hãi là điều không nên. Bạn phải ngừng ngay điều này và cố gắng thoát ra khỏi nó. Nếu đó là một thứ nguy hiểm, gây hại hay là một tình huống đáng sợ, hãy thực hiện các biện pháp an toàn để bạn không bị thương. Một khi bạn đã đảm bảo được sự an toàn của bản thân hoặc các giải pháp phòng ngừa, hãy tự an ủi bản thân rằng, bạn sẽ ổn, miễn là không tự phá vỡ các biện pháp an toàn đã chuẩn bị. Lấy ví dụ về những người khác, những người đã đối mặt với tình huồng nguy hiểm mà không hề sợ hãi. Hãy tự khuyến khích mình bằng cách suy nghĩ, “Nếu họ làm được thì mình cũng có thể làm được”. Trong những tình huống khó khăn, nỗi sợ hãi sẽ khiến bạn bối rối, lo lắng và không thể tự giúp mình. Vì vậy, một tấm gương sáng lúc này là giải pháp tuyệt với để lấy lại tinh thần. 3. Tự tin vào bản thân Khi điều trị triệu chứng sợ hãi, chúng ta không chỉ học cách vượt qua mà còn biết cách ngăn cản nó trở lại. Điều cốt yếu là phải tự tin vào bản thân mình. Những người yếu đuối thường rất hay sợ hãi, họ rất sợ khi phải đối diện với cuộc sống, với những khó khăn gặp phải. Ngược lại, những người mạnh mẽ là người chấp nhận tất cả những thách thức ấy và tìm cách vượt qua nó. Vì vậy, hãy thật mạnh mẽ và tự tin để vượt qua cảm giác sợ hãi. Khi có đủ sự mạnh mẽ và tự tin, bạn hoàn toàn có thể làm chủ hoàn cảnh. Bạn sẽ không còn thấy sợ hãi khi phải đối mặt với những thách thức của cuộc sống. 4. Đối mặt với nỗi sợ hãi thay vì bỏ chạy khỏi nó Lúc đầu có thể bạn muốn từ bỏ quyết tâm của mình và chạy trốn nỗi sợ hãi. Bạn sẽ có cảm giác, nếu đối mặt bạn sẽ tự gây khó khăn cho mình và có thể sẽ làm bạn đánh mất đi điều gì đó. Nhưng, nếu bạn không từ bỏ, nỗi sợ hãi sẽ dần dần giảm đi và rồi biến mất. Để vượt qua nỗi sợ hãi, bạn không chỉ cần tự tin mà còn phải dũng cảm để đối diện với nó. Nỗi lo sợ phải đứng và phát biểu trước đám đông khiến nhiều người luôn từ chối, trốn tránh khi được giao làm việc đó. Nhưng chỉ cần dũng cảm thực hiện có nghĩa là chúng ta đã vượt qua được nỗi lo sợ của bản thân. Dù lần phát biểu đó có khiến bạn hồi hộp, giọng nói bị run và có thể bạn không được đánh giá cao, nhưng điều quan trọng là ta đã chiến thắng nỗi sợ hãi của chính mình. Và rồi, từ chỗ không dám phát biểu trước đám đông, bạn sẽ có kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng ấy sẽ ngày càng hoàn thiện qua thời gian và sự rèn luyện của bản thân. Sợ hãi là một điều tự nhiên và ai trong chúng ta cũng có những nỗi sợ của riêng mình, nhưng chúng ta không nên để nó đè bẹp mà hãy vượt qua nó để có thể thành công. Chỉ khi vượt qua được sự sợ hãi bạn mới có thể có được những điều mình muốn. -st- "Sự liều lĩnh vĩ đại" - Tác giả Brené Brown
ĐỪNG SỢ CÔNG AN MẬT VỤ THEO DÕI: GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNGCác nhà đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ nói riêng và những người có những hoạt động không làm vừa ý chính quyền nói chung đều ít nhiều bị sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà. Một trong những hoạt động nhằm hạn chế họ là cho người theo dõi nhất cử nhất động của những “phần tử chống phá” này. Sự theo dõi của bọn công an chìm này nhằm hạn chế, cấm cản các nhà đấu tranh. Những hành động này của nhà cầm quyền đã vi phạm xâm trắng trợn đến quyền của công dân. Do đó, nhiều người cứ mỗi khi nghe đến công an chìm, mật vụ theo dõi là ghét rồi, là chỉ toàn rắc rối thôi. Và vì thế nhiều người nhất là người trẻ đã không đủ can đảm tiếp tục phấn đấu cho lý tưởng phục vụ của mình. Mật vụ theo dõi là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, các nhà đấu tranh cũng nên “cám ơn” bọn công an, mật vụ vì những ích lợi mà họ vô tình mang lại.Luôn có người bảo vệ Có người cười khi nghe nói rằng bị công an theo dõi là an toàn. Nghe có vẻ nực cười nhưng điều này đúng với nhiều trường hợp. Chẳng một tên công an nào dám khử bạn nếu không nhận được lệnh từ cấp trên. Nhiều tên công an đã bị rớt chức, hay thậm chí bị sa thải vì không bảo vệ được an toàn cho những “phần tử xấu” này. Kinh nghiệm của nhiều nhà đấu tranh cho thấy, họ được những tên công an này “bảo vệ” khi có những sự cố bất ngờ xảy ra như cướp giật, gây gỗ. Chẳng phải tốt lành gì đâu mà họ can thiệp nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với người mà họ đang theo dõi thì chính những nhân viên đó sẽ bị cấp trên trừng phạt. Nâng cao hiểu biết Sự thiếu hiểu biết là một trong những nguyên nhân gây nên sự sợ hãi. Do đó, để khỏi bị tù tội vì thiếu kiến thức, các nhà đấu tranh phải không ngừng học hỏi. Như chính bản thân tôi, khi lần đầu tiên bị bắt, kiến thức về pháp luật rất yếu. Sau lần đó tôi phải tìm hiểu thêm về luật, về quyền lợi của công dân kẻo lại bị công an tước đoạt quyền của mình. Nhiều người sau một thời gian bị chú ý theo dõi, mức độ nhận thức về các vấn đề đã tăng lên đáng kể. Nhiều người đã can đảm đấu lý với những tên cán bộ nhà nước mà không sợ hãi gì. Có câu chuyện nhỏ sau đây chứng tỏ cho ta thấy “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Người lãnh đạo phong trào Otpor tại Serbia đã bị bắt khi tham gia biểu tình phản đối nhà nước. Sau khi được thả anh đã truyền lại những thủ thuật của công an khi bắt anh cho các bạn sinh viên khác biết. Trong cuộc biểu tình lần sau nhiều sinh viên đã bị bắt vào đồn công an. Theo lời của anh lãnh đạo phong trào hướng dẫn, mỗi người bị bắt khi vừa vào đồn công an đã tự động tháo cởi dây thắt lưng của mình bỏ vào nơi quy định. Một việc làm nhỏ đó thôi nhưng đã khiến bọn công an, mật vụ lo lắng vì tưởng rằng những người biểu tình đã biết hết thủ thuật của họ. Tự cải thiện đời sống Những tên công an được phái đi theo dõi chỉ cốt để bắt lỗi những người đang trong tầm ngắm. Chỉ một sơ sót nhỏ thôi có thể là cái cớ khiến bạn bị làm khó làm dễ. Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ bị vu khống là có quan hệ bất chính với một cô gái trong một khách sạn. Mặc dù đây là một trò đểu của nhà chức trách nhưng ít nhiều là ông có cớ để họ “sờ gáy”. Rút kinh nghiệm từ vụ án Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ bị bắt đó, Nhà báo tự do Tạ Phong Tần có lần nói “Chúng (công an) không thể bắt tôi, vì tôi thậm chí còn không đi qua cửa khách sạn, nhà hàng.” Blogger Huỳnh Công Thuận, một người từng kiện nhà cầm quyền nhiều lần và bị công an theo dõi nhiều, tâm sự “Lúc trước đời sống mình cũng lộn xộn lắm, từ sau khi bị công an theo dõi mình phải sống nghiêm túc hơn”. Đừng sợ hãi khi bị theo dõi Kinh nghiệm của các nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền cho thấy: bị công an theo dõi không có gì là đau khổ cả chỉ là phiền toái hơn, cảm thấy bức bối hơn chút xíu thôi. Nếu chúng ta nghĩ đó là đó là cơ hội để thăng tiến và phát triển bản thân thì chúng ta sẽ có được sự bình an. Với những ích lợi trên không có lý do gì để làm nhụt chí, hay sợ hãi khi đấu tranh cho thiện ích của xã hội. Hãy nhớ rằng nếu chúng ta không sợ cộng sản thì cộng sản sẽ sợ chúng ta. Chứng Nhân
Search Results
Search ResultsKhi biểu tình mở âm thanh n nầy qua loa phóng thanh sẽ không còn sợ hãi công an nũa mà ngược lại công an sợ hãi bỏ chạy
https://www.youtube.com/watch?v=htE-duutXrU May 9, 2014 - Uploaded by Joshua Cassey learn how to overcome fear with binaural beats ... music, spiritualmusic, music for studying, music for ...https://www.youtube.com/watch?v=K0fiGd2Mshg Sep 22, 2014 - Uploaded by Sounds Surreal BiNaural Beats for Success - Overcome Fear and Self-Sabotage, Breakthrough ... Binaural beats, or binaural ...https://www.youtube.com/watch?v=FYG2q0TooV4 Mar 6, 2012 - Uploaded by Geethanjali - Music and Chants Music Therapy to Overcome Fear and Anxiety .... PeacefulMusic: Relaxing Sounds for Health and Well ...https://www.youtube.com/watch?v=1Wj74we81hA Apr 19, 2016 - Uploaded by Relax Hall Learn how to control your anxiety and overcome fears by reading ... Enjoy our selection of music composed by ...https://www.youtube.com/watch?v=aG3XwQA1yag Aug 18, 2015 - Uploaded by Binaural Beats Meditation (Good Vibes) Overcome fearand Sabotage, Mind Body Refreshment Binaural BeatsMusic... the brain will process the two ...come Fear - YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=SUEK9Sab4Vs Feb 20, 2014 - Uploaded by Brendon.com PLEASE SUBSCRIBE for weekly episodes and bonuses. Get the transcript: http://tmblr.co/ZTb1Dv17-CzFm ...https://www.youtube.com/watch?v=-0HRAtBquKg May 28, 2014 - Uploaded by Michael Valmont Fear is genetically wired into you. It is your biggest gift and your biggest hindrance. Use FEAR to drive and ...https://www.youtube.com/watch?v=uV... Jan 11, 2013 - Uploaded by Sadhguru In this short clip taken from "One: The movie" - a documentary about the meaning of life; Sadhguru talks about ...https://www.youtube.com/watch?v=GDjwfFmXwfE Feb 21, 2013 - Uploaded by watchwellcast Anyone who's suffered an intense phobia knows that the fear of ... through a five-step method for how to ...https://www.youtube.com/watch?v=4MXFD0DeUOs Aug 15, 2015 - Uploaded by Journey Within https://look.sendlane.com/view/special-invite-within-self Click the Above link for more beneficial stuff & also get ...https://www.creativelive.com/.../overcome-fear-get-... Fear holds you back. Fear of failure, fear of success, fear of what you don't know: these potential threats ...https://www.youtube.com/watch?v=9pnqWGBYP7Q Oct 8, 2014 - Uploaded by StormCloudsGathering This is the method I use to manage fear. It has helped me in life or death situations. I hope it helps you. Follow ...https://www.youtube.com/watch?v=HDsURpPQ7-c Mar 31, 2008 - Uploaded by Howcast Watch more Self-Help & Improvement videos: http://www.howcast.com/videos/2747-How-to-Overcome-Any ...https://www.youtube.com/watch?v=JFHpB5xzQo0 Nov 28, 2014 - Uploaded by Brandon Carter "Overcoming Fear" - Motivational Video. Brandon Carter .... +Brandon Carter and what was your main fear ...https://www.youtube.com/watch?v=1PV7Hy_8fhA Mar 5, 2014 - Uploaded by TEDx Talks Often called "The New Einstein," Olympia LePoint is best known for her role as an award-winning rocket ...
www.hungertv.com/feature/start-revolution/ Jan 20, 2014 Living in fear, not being able to appeal to the police, the courts, the press. ... you how to overthrow the most ... |
|