Không thể đứng nhìn VC tàn phá quê hương, tất cả ra đường biểu tình ngay bây giờ!
30.04.2016 01:45
Vụ cá chết: Ảnh hưởng nghiêm trọng sản xuất và du lịch miền Trung Cá chết hàng loạt tại bốn tỉnh miền Trung đang gây “bão” trong dư luận xã hội, bởi nó ảnh hưởng cực lớn với môi trường biển, ảnh hưởng đến sản suất của ngư dân, đến những hộ nuôi thủy sản ven bờ, ảnh hưởng đến du lịch biển và cuộc sống của cư dân miền Trung. Xin dẫn ra những ảnh hưởng trước mắt đã và đang xảy ra, còn lâu dài thì khó lường hết thiệt hại.
Thảm họa môi trường có thể trải dài tới Phú Quốc
VIỆT NAM - Đó là cảnh báo của ông Doãn Mạnh Dũng, phó chủ tịch Hội Khoa Học Kỹ Thuật và Kinh Tế Biển của thành phố Sài Gòn, cựu trưởng Ban Hạ Tầng Cảng Biển thuộc Cục Hàng Hải Việt Nam.
Cá chết ở vùng biển thuộc Đà Nẵng vào sáng 29 tháng 4. (Hình: Tuổi Trẻ)
Từ 6 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4, cá đã chết trắng một đoạn biển dài khoảng 250 cây số, chạy dọc bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Hiện có hàng trăm ngàn gia đình, hàng triệu người điêu đứng vì không thể kiếm sống bằng việc đánh bắt, mua bán cá, cung cấp các loại dịch vụ cho ngư nghiệp, làm muối, nuôi thủy sản (cá bè, tôm, nghêu), kinh doanh du lịch biển (nhà hàng, khách sạn, vận tải),... Chính quyền tỉnh Quảng Bình và mới đây là chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã phải tổ chức phát gạo cứu đói.
Dưới áp lực của công chúng, chính quyền Việt Nam đã buộc phải thừa nhận, sự kiện cá chết là một thảm họa môi trường do nước biển bị nhiễm độc. Tuy chính quyền Việt Nam chưa xác định chất độc gây ô nhiễm và nguồn ô nhiễm nhưng nhiều chuyên gia và dân chúng tin rằng đó là hậu quả của việc cho phép Tập Đoàn Formosa (Đài Loan) xây dựng một nhà máy thép ở Vũng Áng (Hà Tĩnh) mà không ràng buộc và kiểm soát về chất thải.
Đáng chú ý là từ 28 tháng 4 đến nay, cá sống ở tầng nước sát đáy biển dạt vào bờ biển đoạn thuộc Thừa Thiên-Huế ngày một nhiều và người ta bắt đầu thấy cá chết ở vùng biển thuộc thành phố Đà Nẵng.
Trả lời phỏng vấn của tờ Người Đô Thị về các tác động có thể tiếp diễn của thảm họa môi trường vừa kể, ông Dũng lưu ý về đặc điểm tự nhiên của bờ biển Việt Nam. Do chênh lệch nhiệt độ giữa Bắc Cực và xích đạo, do trái đất quay từ Tây sang Đông, do bờ biển Trung Quốc khi xuống phía Nam thì lệch về hướng Tây nên trong 365 ngày/năm luôn có một dòng hải lưu ở tầng đáy chảy dọc bờ biển Việt Nam từ phía Bắc xuống phía Nam và chảy mạnh nhất ở đoạn từ Vũng Áng đến mũi Cà Mau (tốc độ trung bình khoảng 0.38 mét/giây). Chưa kể mỗi năm có 9 tháng, do tác động của gió Đông Bắc, đoạn biển từ Vũng Áng đến Cà Mau còn chịu tác động của dòng chảy tầng mặt (tốc độ trung bình khoảng 0.75 mét/giây).
Đó là lý do ông Dũng tin rằng, nếu không cắt ngay nguồn khiến nước biển nhiễm độc thì thảm họa môi trường khiến cá chết trắng biển sẽ lan rộng cho đến Phú Quốc.
Ông Dũng nhận định, vào thời điểm này, gió Tây Nam đang đưa dòng nước tầng mặt qua hướng đảo Hải Nam, nên hiện tượng cá chết chưa xuất hiện ở vùng biển phía Nam miền Trung. Tuy nhiên rất khó tránh chất độc xâm lấn đến vùng biển này. Nước biển có thể pha loãng độc chất, cá không chết trắng biển nhưng vẫn nhiễm độc và có thể gây ra nhiều chứng bệnh nguy hiểm cho con người trong tương lai. Cũng vì vậy, ông Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đang đối diện với “một hiểm họa cực kỳ lớn đối với cả quốc gia vì nó triệt tiêu nguồn tài nguyên để nhiều triệu người có thể duy trì cuộc sống trong nhiều ngàn năm dọc dải đất hình chữ S.”
Theo phó chủ tịch Hội Khoa Học Kỹ Thuật và Kinh Tế Biển của thành phố Sài Gòn, điều phải bận tâm không phải chỉ riêng nhà máy thép của Formosa mà là làm sao để kiểm soát nước thải ra biển của tất cả các khu công nghiệp. Nếu không kiểm soát được thì cần đóng cửa. Không thể để quyền lợi của một nhóm nhỏ tìm mọi cách để có tiền rồi ra ngoại quốc định cư lấn át quyền lợi của cả một dân tộc - đa số mơ ước tìm được hạnh phúc ngay trên đất nước của mình.
Ở góc độ cựu trưởng Ban Hạ Tầng Cảng Biển thuộc Cục Hàng Hải Việt Nam, ông Dũng nói thêm, do đặc điểm địa lý, Vũng Áng đứng hàng thứ hai trong bốn điểm quan yếu để bảo vệ an ninh lãnh thổ của Việt Nam (ba điểm quan yếu còn lại là Cam Ranh, Nam Du và Côn đảo). Cảng Sơn Dương ở Vũng Áng là nơi có thể kiểm soát hoạt động lưu thông cả trên bộ lẫn trên biển từ miền Nam và miền Trung ra miền Bắc Việt Nam.
Lẽ ra phải giao Vũng Áng cho hải quân vì có độ sâu, độ rộng thích hợp để tiếp nhận cả hàng không mẫu hạm, vì có núi cao che chắn, vì dễ tổ chức tiếp liệu nên giúp gia tăng khả năng phòng ngự và tấn công để phòng ngự vịnh Bắc bộ thì không hiểu tại sao, chính quyền Việt Nam lại giao Vũng Áng cho Đài Loan, bất chấp khuyến cáo của nhiều giới về những nguy cơ đủ loại đối với cả kinh tế lẫn quốc phòng. (G.Đ)
Thảm họa đầu độc môi trường sống ở Miền Trung đã ngày càng tăng và chưa có thời điểm dừng lại. Các loại sinh vật biển đã chết và đang tiếp tục chết. Không chỉ ven bờ, mà cả những loài động vật biển ở tầng nước sâu như cá voi cũng đã từ giã cuộc đời với biển để phơi xác ở vùng biển các tỉnh Việt Nam.
Không chỉ có cá, mà các loài thủy sinh, ngao sò, ốc hến… chim chóc cho đến rừng ngập mặn đã được phát hiện đang chết. Đầu tháng 4/2016, báo chí đã lên tiếng về 26ha rừng ngập mặn được trồng 25 năm nay chắn sóng chỉ còn trơ gốc. Tại các đảo Quảng Bình, chim chóc không còn, những xác chim tan rữa trên đảo. Thậm chí, người ta không còn dám xuống kiểm tra xem những loại rong biển, san hô có còn tồn tại được không.
Nhưng, người dân biết một điều: Nước biển đã và đang chứa một lượng hóa chất cực độc có thể giết người. Người dân lo tích trữ muối ăn, cả hệ thống du lịch biển mùa hè đang có nguy cơ tê liệt, các chợ hải sản biển vắng teo vì không ai dám mang sinh mệnh của mình để đùa với các “bí mật nhà nước”.
Không chỉ có thế, ngoài các sinh vật biển con người cũng đã mất mạng vì nhiễm độc từ biển, điều “xưa nay hiếm”. Người ta có thể chết vì ngộ độc khí ở đồng bằng, bị nhiễm độc từ rừng, từ nhiều nơi khác, nhưng ở biển, bị nhiễm độc thì hầu như rất ít xảy ra ở Việt Nam. Nhưng điều đó đã xảy ra rất cụ thể và hết sức nguy hiểm.
Những công nhân lặn biển ở Formosa đã chết và đang điều trị ở các bệnh viện đã cho biết họ nhiễm kim loại nặng từ biển. Ngay tại Formosa, ngày 15/4/2016 hàng chục công nhân đã bị nhiễm độc và ngộ độc khi ăn ở nhà bếp chung của Formosa. 29 người nhập viện, hàng chục người khác có dấu hiệu nhiễm độc. Điều lạ ở đây, là quá trình nhiễm độc, ngộ độc của họ đã diễn ra từ từ chứ không đồng loạt như những nơi bị ngộ độc thực phẩm khác. Điều đó cho người ta khả năng nghi ngờ là những chất độc từ sản vật biển đã nhiễm độc ở các mức độ nguy hiểm khác nhau và phát huy tác dụng từ từ.
Với tình trang chất độc đưa vào cơ thể như không và dần dần phát huy tác dụng của nó, thì con người, sức khỏe giống nòi Việt Nam rồi sẽ ra sao? Chưa ai đặt vấn đề đó ra với những kẻ đang hủy hoại đầu độc môi trường sống của Việt Nam.
Với một đất nước có 3.200 km bờ biển số lượng ngư dân và người dân phụ thuộc vào môi trường biển là quá lớn. Cách đây 3 năm ngày 7/6/2013, tại Diễn đàn Kinh tế Biển diễn ra tại Hà Tĩnh, ông Chu Phạm Ngọc Hiển -Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, mục tiêu của Việt Nam đến 2020, kinh tế biển sẽ đóng góp 53-55% GDP.
Khi đó, Lê Đình Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh còn tự hào Hà Tĩnh có Formosa. Ông cho biết, tỉnh này có bờ biển dài 137km, gồm 3 đảo nhỏ với 4 cảng thương mại và cảng cá. Mặt khác, Hà Tĩnh có ngư trường rộng, diện tích nuôi trồng thủy sản lớn, nhân dân có truyền thống đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, tiềm năng phát triển du lịch dồi dào trong đó có du lịch biển… Toàn những viễn cảnh như mơ. Nhưng những ngày qua, không thấy mặt ông ta và chẳng thấy ông ta nói gì nữa.
Vậy thì nền kinh tế Việt Nam sẽ đi về đâu? Đất nước này rồi sẽ ra sao? Đời sống người dân bần cùng hóa đến mức nào?
Ai chịu trách nhiêm? Họp kín? Thái độ của một nhà nước
Một tháng, với cả một bộ máy nhà nước, đảng, đoàn, mặt trận, các Hội con nuôi của đảng như Mặt Trận, Hội Liên hiệp Thanh niên, phụ nữ… mà cả bộ máy dân phải nuôi phình to bằng ba, bằng bốn bộ máy của láng giềng với số dân tương đồng, họ đang ở đâu? Tất cả đều im lặng và lẩn tránh trách nhiệm của mình.
Họ vẫn tiêu tiền dân đều đều vào xe công, vào nhà công vụ, vào đi nước ngoài học tập, vào những cuộc thăm viếng đón tiếp ngoại bang xâm lược. Trong tháng 4 này, bộ máy đó đã tiêu bao nhiêu tiền dân? chưa ai trả lời được, nhưng chắc chắn một điều” Tháng 4 này, họ đã tiêu tốn hơn 1.000 tỷ đồng cho riêng xe công để phục vụ họ.
Một quan chức Hà Tĩnh với chức danh Phó Chủ tịch Tỉnh là Đặng Ngọc Sơn đã xúi dân xuống tắm biển và ăn cá nhiễm độc. Điều này khiến dư luận bất bình dậy sóng và ông ta “tàng hình”. Một tiến sĩ là nhà khoa học đã đánh giá tư cách của Phó chủ tịch Tỉnh này là “thiếu kỹ năng sống và không có kiến thức khoa học” – Nhưng lại là viên quan đầu tỉnh. Vậy thì hệ thống cán bộ sẽ ra sao?
Một viên chức Quảng Bình, khi được hỏi về việc chim đồng loạt chết đã tỉnh bơ: Chim chết không liên quan gì đến chúng tôi. – Bó tay với quan chức nhà nước Cộng sản luôn tự hào là đầy tớ nhân dân.
Không chỉ với những quan chức đông nhan nhản như chính quyền địa phương đã được coi là “tàng hình”, cả bộ máy Bộ Chính trị cũng như 4 cái chân gọi là tứ trụ mà người ta vạch mặt chỉ tên hẳn hoi, chưa hé nửa lời về thảm họa này trừ Thủ tướng kêu “xử lý nghiêm”. Người ta nhớ chưa lâu, mới đây thôi, họ đã giơ tay thề nguyền sẽ thế lọ, sẽ thế chai trước cả toàn dân và cả cái gọi là Quốc hội… cứ như thật.
Trong số đó, Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp đến vùng thảm họa, gặp gỡ, cười giả lả cùng nghi can gây đại họa là Formosa, rồi ra về với sự im lặng chết chóc và để lại câu khen ngợi “Hà Tĩnh đi đúng hướng”. Người dân quan sát và có quyền nghi ngờ rằng: Đó có phải là một cuộc “thông cung” trong tội ác với môi trường Việt Nam ở thảm họa này?
Lúng túng che đậy sự thật
Sau gần một tháng trời với cả bộ máy ôm 24.000 cái “bằng tiến sĩ” đã hoàn toàn bất lực trước một câu hỏi: Thảm họa này do đâu? trong nước biển miền Trung hiện nay có gì? Người dân nên ăn gì, dùng gì từ biển?” – Những câu hỏi đó đã không được trả lời.
Người ta chờ cho đến tối 27/4/2016, 7 bộ gồm Bộ Tài nguyên – Môi trường cùng các bộ khác sau khi họp kín đã có một buổi họp báo có một không hai. Buổi họp báo nổi tiếng này đã đưa ra được một thông điệp: Thông điệp đó là: “Xin thông báo, hiện chưa có gì để thông báo, chúng tôi sẽ thông báo sau khi có điều cần thông báo, vì thế xin thông báo để những người cần được thông báo biết”.
Ở Việt Nam, cái trò họp kín đã diễn ra thường xuyên và coi như đó là quyền của đám đầy tớ một cách ngang nhiên, dù đám đầy tớ này đang ăn tiền đi xe, ở nhà và mọi cái đều lấy từ túi ông chủ.
Người ta thấy Quốc hội phải họp kín về Biển Đông, đảng họp kín ở Hội nghị trung ương…tất tần tật cứ như đi buôn bạc giả, buôn lậu ma túy với nhau vậy.
Vì sao phải họp kín? Điều đơn giản để giải thích việc họp kín, là bất cứ sự gì không minh bạch đều cần che giấu trước ánh sáng.
Sự thật lộ diện
Buổi họp báo không đưa ra được thông tin gì từ người tổ chức, chỉ duy nhất đưa được một thông tin là không phải Formosa gây độc mà có thể là “thủy triều đỏ” là nguyên nhân.
Khi nghe câu nói này, cả cộng đồng mạng đã mất một trận cười còn hơn cả ngộ độc nước biển. Trên các diễn đàn mạng, người dân không còn gì để có thể biểu thị sự coi thường, khinh bỉ và thiếu tôn trọng đến thế. Những status trên diễn đàn Facebook kêu gọi yêu cầu Bộ Trưởng Tài nguyên – Môi trường từ chức, chỉ một tiếng đồng hồ sau đã có hàng ngàn người like và hàng cả ngàn lượt người chia sẻ.
Người dân không có được thông tin chính thức từ miệng quan chức Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân. Nhưng đã biết điều gì đằng sau thái độ hoảng hốt khi một phóng viên hỏi về độc tố kim loại nặng gây cá chết ở Biển hiện nay: “Tắt máy. Tắt máy nghe. Xin lỗi. Không, không, để anh nói riêng với em. Đừng hỏi câu đó. Hỏi câu đó tổn hại cho đất nước”.
Tổn hại cho đất nước? Với ông này đó là nói lên sự thật? Không. Hoàn toàn không. Khi nói ra sự thật chỉ có hại cho cái đảng của ông ta, – “người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” (sic). Còn đất nước đã tan hoang, bị đầu độc thì nói lên sự thật chỉ có tốt hơn thôi thưa ông.
Người dân không tin là ông ta và các quan chức không biết nguyên nhân. Bởi người dân có mù, thì họ cũng biết Biển không thể có chuyện tự nhiên bị đầu độc và họ đã biết có nơi, có chốn, có nguyên nhân và thủ phạm rõ ràng như vậy. Cái mà ông cho là “thủy triều đỏ” được cộng đồng mạng chỉ rõ, đó là làn sóng thủy triều cộng sản đang luôn tạo những con sóng đỏ hủy diệt trên đất nước này.
Câu đổ lỗi của ông, chỉ nhằm che giấu những thủ phạm đã đầu độc không chỉ môi trường tự nhiên của đất nước này, mà là cả môi trường sống của xã hội, trong đó có đủ mọi mặt cuộc sống từ giáo dục, y tế, đạo đức, kinh tế xã hội.
Đó là con sóng đỏ của tư duy vô thần Cộng sản lấy vật chất quyết địnhh ý thức con người và coi việc chiếm giữ quyền bính phục vụ lợi ích của phe nhóm mình là tối thượng, bỏ mặc đất nước, dân tộc và dân sinh.
Hà Nội, ngày 29/4/2016. Những ngày người Cộng sản mừng “chiến thắng miền Nam” và thảm họa môi trường.
J.B Nguyễn Hữu Vinh
P/S: Video Thứ trường Bộ Tài nguyên – Môi trường: Em hỏi vậy là tổn hại cho đất nước:
Ông Chu Xuân Phàm xin lỗi trong buổi họp báo (Ảnh: Vietnamnet)
Phát biểu: “Chọn tôm cá hay chọn nhà máy thép” của ông Chu Xuân Phàm, người TQ nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Formosa tại Hà Nội, lấy vợ Việt nói tiếng Việt, đã khiến dư luận dậy sóng. Bởi nhiều người coi đó là một lời tuyên bố mang tính thách thức công luận Việt Nam. Nhưng cá nhân tôi lại cho rằng đây là một hành động quý giá của ông Phàm. Tại sao vậy?
Trước hết vì ông ấy đã nói thật, rất thật. Tuy đến nay Bộ Tài nguyên & Môi trường vẫn khẳng định chưa tìm thấy bằng chứng chứng minh sự liên quan giữa Formosa và việc cá chết hàng loạt ở miền Trung, nhưng khó có thể nói rằng sự hoạt động của Formosa hoàn toàn không tạo ra bất kì tác động tiêu cực nào đến môi trường. Nhất là khi, tập đoàn này đã có không ít “tiền sự” về việc gây ảnh hưởng xấu đến môi trường ở các quốc gia khác trên thế giới.
Thật ra, các hoạt động sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp thường đi liền với những hệ lụy về môi trường. Đấy là điều khó tránh khỏi, ở bất kì đất nước nào, ngay cả khi chúng ta thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản lý hay xử lý chất thải, rác thải. Đó cũng chính là mặt trái của quá trình phát triển. Luôn phải có những sự đánh đổi nhất định để đạt được mục tiêu về kinh tế. Vấn đề nằm ở chỗ sự đánh đổi này phải mang tính hợp lý, hài hòa. Không thể vì kinh tế mà bỏ qua tác động đến môi trường.
Buổi họp báo tại Formosa (Ảnh: Vietnamnet)
Tôi cho rằng phát biểu của ông Phàm giống như 1 lời cảnh tỉnh đối với các nhà quản lý. Lâu nay chúng ta vẫn dành quá nhiều sự ưu ái cho các doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Các doanh nghiệp này được trải thảm đỏ với nhiều ưu đãi khi đầu tư vào Việt Nam. Thậm chí, việc thu hút các doanh nghiệp FDI còn gần như đã trở thành cuộc đua khốc liệt giữa các tỉnh thành. Nhưng theo tôi có lẽ đã đến lúc phải nhìn lại điều này.
Trước hết phải thừa nhận rằng chủ trương thu hút vốn FDI là đúng đắn. Nguồn vốn từ nước ngoài không những tạo ra một động lực lớn cho quá trình tăng trưởng, mà còn tạo ra nhiều công ăn việc làm cho lao động trong nước. Nhưng như vậy, không nghĩa chúng ta thu hút FDI bằng mọi giá.
Không thể có chuyện đánh đổi môi trường sống lấy sự tăng trưởng. Chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn những nhà đầu tư vào lĩnh vực mang tính công nghệ cao, thân thiện với môi trường, thay cho những ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Việc thắt chặt “tuyển sinh FDI” ban đầu có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng hoặc ít nhiều làm giảm thu ngân sách. Nhưng những khó khăn về ngân sách ấy có thể khắc phục bằng việc tiết kiệm các khoản chi. Thay vì lãng phí, sử dụng ngân sách vô tội vạ để rồi taọ ra áp lực tăng thu bằng mọi giá, có thể tiêu ít đi, mà đảm bảo sự phát triển bền vững. Cũng chẳng thể chạy theo tăng trưởng mà phải đánh đổi cả môi trường sống, thứ gần như không thể phục hồi.
Cá chết tại biển miền Trung (Ảnh: Vietnamnet)
Trong các bài toán kinh doanh, người ta luôn phải cân nhắc đến chi phí cơ hội. Tôi nghĩ rằng vì lợi nhuận trong ngắn hạn mà đánh đổi yếu tố dài hạn như môi trường là không đáng. Không thể vì nghèo mà chấp nhận biến thành điểm trú ẩn của những công nghệ lạc hậu hay các ngành nghề bị các quốc gia khác “hắt hủi”.
Trong bối cảnh người ta thường xuyên ve vuốt nhau bằng những báo cáo được tô hồng, với những số liệu đẹp như mơ, thì có lẽ những lời nói thật đến tàn nhẫn của ông Phàm sẽ giá trị cho tương lai của đất nước này.
Ngay cả cách ông Phàm hành xử cũng đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Sau hành động gây ảnh hưởng đến Formosa của mình, ông này đã lập tức lên tiếng xin lỗi, nhận trách nhiệm. Thậm chí, ngay cả khi đã mất việc, thì theo báo chí, ông Phàm vẫn tâm tư rằng “đã chuẩn bị sẵn tâm lý chấp nhận mọi hậu quả, miễn là người dân Việt Nam không búc xúc và không ảnh hưởng tới tập đoàn nữa”. Điều này cho thấy chí ít ông Phàm cũng là một người trách nhiệm và tận tâm với công việc (ở đây là Formosa), ngay cả khi đã bị chối bỏ. Tôi nghĩ rằng không phải người Việt Nam nào, kể cả những người có trọng trách nhất định cũng có được thái độ làm việc trân quý như thế. Nếu tất cả chúng ta đều có được tinh thần tuyệt vời ấy trong công việc thì chắc chắn đã chẳng còn tình trạng tương tự như Hà Tĩnh, phải trông chờ vào một doanh nghiệp FDI khủng như Formosa để tạo ra một cuộc lột xác trong thu ngân sách.
Vì thế, sau tất cả, thật tâm xin cám ơn ông Chu Xuân Phàm, dù sao thì ông đã cho chúng tôi những bài học đắt giá!
Việt Nam mùa hè 2016. Tháng Tư lặp lại. Tháng Tư tái hiện bùng nổ phản kháng xã hội.
“Cá chết Formosa” đã không chỉ giết biển và tước đoạt những hạt gạo cuối cùng của ngư dân miền Trung, mà còn vinh danh một vết bẩn đáng kinh tởm đến tận cùng trên gương mặt “nhà nước của dân, do dân và vì dân” ở Việt Nam.
Formosa Hà Tĩnh là một “vụ án” chính trị?
Hàng loạt bằng chứng “chống lưng” cho Formosa Hà Tĩnh liên tiếp và dồn dập hiện hình: thái độ chậm chạp, vô cảm lẫn vô trách nhiệm đến mức kinh ngạc của chính quyền Hà Tĩnh cùng các bộ ngành hữu quan Việt Nam trước vụ “cá chết Formosa”; chuyến thị sát “kiểm tra tiến độ công trình Formosa” mà bị dư luận hiểu như một cách “bảo kê” của Tổng Bí thư Trọng. Kết cục nhưng chưa hề kết thúc: giới lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sau họp kín là hủy họp báo, rồi lại họp báo chỉ vỏn vẹn 10 phút để chẳng hề công bố được một nguyên nhân xác đáng nào về vụ cá chết hàng loạt gây điêu đứng dân sinh ở ít nhất 4 tỉnh miền Trung.
“Mặc dù được một số thế lực bao che và tìm cách hoãn binh để phi tang, nhiều bằng chứng đã chỉ ra nghi phạm số một của vụ đầu độc biển Vũng Áng: Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Đài Loan đóng tại Vũng Áng Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) đã xả số lượng lớn chất cực độc ra biển trong quá trình súc rửa đường ống xả thải” – bản tuyên bố về “Tội ác đầu độc biển miền Trung Việt Nam” của hàng trăm trí thức Việt đồng thanh tố cáo.
“Vụ Formosa càng bộc lộ rõ hơn sự vô trách nhiệm, vô cảm và bất chấp lợi ích quốc gia, cuộc sống của người dân, cũng như bất lực của cả một hệ thống quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương trước một đại nạn quy mô lớn của quốc gia, khi vụ việc được người dân phát hiện gần một tháng mới có sự khởi động điều tra. Sự chậm trễ ấy rất nhiều khả năng đã tạo điều kiện cho nghi can có thì giờ xoá tang tích để thoát tội”.
“Người dân càng phẫn nộ trước phát ngôn hàm ý bao che cho nghi phạm, đánh lừa, xoa dịu dư luận của một số quan chức cấp bộ và tỉnh, trước hành vi hết sức khó hiểu của người đứng đầu Đảng Cộng sản – tổ chức tự cho mình độc quyền lãnh đạo toàn diện quốc gia – đã đến thăm nghi can số một, thay vì thăm hỏi người dân bị nạn, đúng vào thời điểm mọi mũi dùi công luận chĩa hết vào nghi can ấy”.
Tháng Tư đang lặp lại. Tháng Tư năm 2015, gần 100.000 công nhân ở Sài Gòn và miền Tây Nam Bộ đã đổ ra đường biểu tình để phản đối chính sách nhà nước không cho nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Chính quyền ngay lập tức đã phải “sửa sai”.
“Cả nước hãy cùng xuống đường vào 09h00 ngày 1/5/2016. Tại Hà Nội: Nhà hát lớn, số 1 Tràng Tiền. Tại Sài Gòn: Công viên 30/4, Lê Duẩn, Quận 1. Tại các tỉnh: ở bất cứ đâu với bất cứ ai có thể xuống đường với một biểu ngữ trong tay và một tài khoản facebook” – những lời kêu gọi vừa quyết liệt vừa tha thiết trên mạng xã hội. Cho một cuộc biểu tình đồng cảm với nỗi đau ngư dân miền Trung và đòi hỏi phải tìm bằng được thủ phạm giết biển.
“Đây là một tội ác hủy hoại môi trường sinh thái và diệt chủng tiềm tàng. Trước mắt là cá và các loài thủy hải sản chết hàng loạt, và đã có người chết; sau đó sẽ gây ra bệnh tật nguy hiểm cho con người và các vật nuôi như đã từng xảy ra ở một số nơi trên thế giới trước đây cùng nhiều hệ lụy chưa thể lường hết được”.
“Đây là giọt nước tràn ly sau quá nhiều tai họa do các dự án từ khai khoáng (như bauxite Tây Nguyên) đến thủy điện, nhiệt điện, chế biến… tràn lan khắp đất nước, bất chấp những cảnh báo tâm huyết của trí thức và nhân dân. Đã đến lúc nhà cầm quyền phải nghiêm túc rà soát, điều chỉnh, nếu cần thì hủy bỏ các dự án bất lợi cho sự phát triển bền vững, cho an ninh quốc phòng, nhất là các dự án của China, không để tiếp tục xảy ra những tai hoạ về môi sinh cũng như về các mặt khác”.
Đã đến nước này, hãy đừng nói rằng chỉ có giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền mới quan tâm đến hiện tình khốn quẫn của đất nước. Đã đến nước này, mỗi nạn nhân môi trường cùng mỗi người dân trằn trọc đều có thể trở thành một mũi lao, một viên đạn phản biện và phản kháng.
Bao giờ cũng thế, những cuộc xuống đường và biểu tình bùng nổ từ trong lòng lịch sử. Để kết thúc cái lịch sử ấy.
Tháng 5/2015, hàng ngàn người dân Hà Nội đổ ra đường biểu tình phản đối hành vi chặt hạ 6.700 cây xanh. Ngay lập tức chiến dịch thảm sát cây xanh phá sản. Một thời gian sau, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị “mất chức”.
Hà Nội, TP.HCM, Hà Tĩnh, Quảng Bình… Bất cứ một chính quyền và công an địa phương nào đang tâm cản phá cuộc xuống đường hiến định ngày 1/5 tới đều sẽ bị xem là đồng lõa với tội hủy hoại môi trường và phải bị nhân dân khởi kiện!
Hãy để cho người dân được quyền tồn tại và lên tiếng tố cáo!
“Người dân Việt Nam quyết không chọn con đường tăng trưởng kinh tế với cái giá hi sinh môi sinh của đất nước, hi sinh quyền lợi của dân nghèo, hi sinh chủ quyền quốc gia;
Người dân Việt Nam quyết không chấp nhận những kẻ cầm quyền ngu dốt, tham lam, bán rẻ dân tộc vì lợi lộc, tham vọng cá nhân và phe đảng;
Người dân Việt Nam quyết không chịu chết thảm như những con cá nhiễm độc ở Biển Đông!”