Thơ Tình
10.02.2010 02:45
Mưa rơi
Gió hôn cây lá rụng rời Gió hôn những hạt mưa rơi lạnh lùng Phải chăng Chức Nữ nhớ chàng Hay Ngưu Lang khóc những hàng lệ rơi
Mưa giăng khắp phố tơi bời Ta đi trong gió nhớ người trong mưa Mưa rơi ướt hết bờ vai Ướt đôi mắt đỏ thương ai đợi chờ Yêu em anh viết thành thơ Yêu em anh dệt giấc mở tuyệt vời Ước gì em đến tận nơi Ta đi chung dưới mưa rơi tâm tình Mưa rơi ướt hết đôi mình Ôm nhau khắn khít cho tình dâng cao Để cho thân thể sát vào Chan hoà thành một tuôn trào ái ân Để lòng sung sướng lâng lâng Mưa tình yêu ngập trong lòng đê mê
Em Yêu
Anh yêu em tha thiết em ơi Tình anh dành riêng chỉ em thôi Hai ta thành vợ chồng khắn khít Anh mãi yêu em suốt cuôc đời
Xin hãy nói yêu anh nhiều thêm Hãy nở nụ cười, hãy vui lên Có môt người yêu em say đắm Làm thơ tình ái hiến dâng em
Người ấy yêu em rất mê say Như chưa từng thấy tự xưa nay Tình ta thiên định từ tiền kiếp Mối duyên tơ nguyệt đã an bày
Người ấy chỉ mong được gần em Được hôn thân thể, được yêu thêm Đươc em âu yếm chìu chuông mãi Hạnh phúc trào dâng môt nỗi niềm
Người ấy tương tư em đêm ngày Từng giây, từng phút em có hay? Em ơi hạnh phúc đang chờ đón Xin em hãy mở rông vòng tay
Anh biết em đang nghĩ về anh Với bao yêu mến rất chân thành Nên anh trân trọng tình yêu đó Mãi mãi em nằm trong tim anh
Anh biết em đang nở nụ cười Hàm răng xinh đẹp quá em ơi Đôi môi tươi thắm như mời mọc Anh mãi yêu em suốt cuôc đời
Tân Văn
Đón Nhận
Anh đón nhận môi em thơm ngọt quá Trên môi anh và khắp cả người anh Hôn ngất ngây lơ lững giữa trời xanh Ngực em ap vào đầy trán ân ái Anh muốn uống như be' thơ thèm sửa Uống trăm năm chửa chắc đã no đây Còn suối ngọt nào cho anh uống nữa đây? Có suôi nào uống không bao giờ cạn? Anh muốn dìu em di vào giấc mộng Cỏi thiên thai nơi ấy rất tuyệt vời Đẻ thấy lòng rộn rã suớng chơi vơi Nhạc êm dịu đưa ta vào ân ái Ôm chặt anh đi để thịt da sát lại Có gì đâu mà ngần ngại em yêu? Hãy cho anh hôn ngây ngắt sớm chiều Em sẽ thấy những điều huyền diệu nhằt Hãy say mê khi chúng mình giáp mặt Dẫu trong mơ cũng tưởng tượng mê ly Ngực em căng anh cũng muốn li bì Xin đam mê đừng để ngừng một phút Mọi cảm giác đang sôi lên sùng sục Và thịt da như nở rộng căng phồng Tưởng chừng như thấy bay bỗng lên không Đêm đẫu tàn và sao mai đã tắt Chỉ còn nghe tiếng nhạc lòng dìu dặt Quên đất trời và quên cả chính ta
Nụ Cười Cuả Em
Nụ cười em làm vũ trụ đắm say Mây ngừng trôi và chim cũng ngừng bay Cá cũng thẹn thùng lặn sâu đáy nước Đôi môi hồng thơm tho như mời mọc Em là vì sao sáng giữa tim anh Măt lung linh như hai ngọn hải đăng Em ngây thơ như vầng trăng diểm tuyệt Chỉ có em trong tim anh tha thiết Đắm say, bâng khuâng, xao xuyến, mộng mơ Em hãy cười lên, và giữ riêng tư Cho anh ngắm từng chiếc răng xinh đó Khi em cười, hoa tưng bừng khắp ngõ Ánh bình minh sáng tỏ đẹp huy hoàng Từ lúc em sinh ra ở thế gian Điạ cầu trở thành vô cùng quý báu Vì nụ cười em đời anh đẹp mãi Khiến thế gian trở thành một thiên đường Thơ của anh thành một biển yêu thương
Tân Văn
Tình Tuyệt Vời
Tình anh suối mát ngọt ngào Ái ân tràn ngập trút vào thân em Yêu đương ngây ngất êm đềm Đêm mơ anh đến hôn em nồng nàn Yêu em vượt cả không gian Tình ta mãi đẹp muôn ngàn mai sau Môi em say đắm biết bao Nhớ người trong mộng tuôn trào yêu đưong Tưởng như hai đưá chung giường Đêm đêm ân ái, yêu thương ngút ngàn Cho dầu cách trở quan san Nhưng người trong mộng vẫn gần trong tim Yêu cho đá nổi lông chìm Cho hoa thêm nở, cho tim thêm hồng Yêu cho sông chảy cũng ngừng Yêu cho biển cạn, cho rừng trụi cây
Tân Văn
Người Yêu Ơi!
Người yêu bé nhỏ của anh ơi!
Em ở trong tim suốt một đời
Xin đừng hờn giỗi, đừng ghen nữa
Lòng anh chung thủy, chẳng sai lời!
Người yêu nũng nịu của anh ơi!
Anh muốn nhìn em nhoẳn miệng cười
Để môi anh đặt lên trên đó
Cho má em hồng thật xinh tươi
Người yêu trong mộng của anh ơi!
Anh đã gần em suốt đêm rồi
Cho dẫu trong mơ nhưng vẫn thấy
Ái ân chan chứa, nhớ muôn đời
Tân Văn
Tưởng Quên
Lâu quá tưởng người đã quên ta Muốn thăm nhưng lại ngại đường xa Thư đi chẳng thấy thư trở lại Nên tưởng tình người đã phôi pha
Tháng ngày cứ tiếp nối qua nhanh Người xưa cảnh cũ, mộng chẳng thành! Kỷ niệm chỉ còn trong ký ức Thầm trách tình đời quá mong manh!
Chiều nay cánh nhạn lại trở về Chẳng biết mình đang tỉnh hay mê! Nửa mừng, nửa trách người xưa đã Cất bước sang ngang bỏ hẹn thề!
Giờ ta trở thành bạn cố tri Đâu ai giữ được bóng người đi Cám ơn người đã không quên hẵn Giữ lại hương xưa một chút gì
Tân Văn
Yêu Mãi Suốt Đời
Anh đã biết em hai bàn tay trắng
Anh yêu em có đòi hỏi gì đâu?
Chẳng bao giờ anh so sánh nghèo giàu
Vì tiền bạc đâu phải là hạnh phúc!
Lửa tình em làm tim anh sôi sục
Một trời yêu thương em tạo bao la
Những đam mê dầu hai đứa cách xa
Em đơn sơ như loài hoa trinh nữ
Anh yêu em đâu có cần mỹ tự
Phấn son bên ngoài em khỏi điểm tô
Anh chỉ cần hai đứa mãi bên nhau
Để sánh bước trên đường tình thiên lý
Hai tăm hồn có cùng chung ý nghĩ
Chung gối chăn, chung giấc mộng thiên thai
Yêu từ hoàng hôn đến lúc nắng mai
Em là thủy chung, em là thương nhớ
Em là si mê làm anh cuồng dại
Em là hy sinh, cao cả tuyệt vời
Nên anh yêu em yêu mãi suốt đời
Yêu em thật nhiều, yêu lắm em ơi
Tân Văn
|