Vietnamville http://www.vietnamville.ca

Thơ Tân Văn - Bóng Người Xưa
12.05.2007

      
Giấy Trắng Học Trò

Thuở đó anh vừa mười sáu tuổi
Dạy em từ thuở mới mười hai
Thấy em duyên dáng nên anh đã
Mơ mộng đềm trường chuyện gái trai

Anh là hàn sĩ sống tha hương
Tuổi đời niên thiếu, thiếu tình thương
Tương tư dệt mộng bên người ngọc
Dung nhan kiều diễm, ngạt ngào hương

Dưới ánh đèn anh ngồi nhìn em
Làm bài toán số, học Anh Văn
Em hỏi những gì anh quên mất
Chỉ nhớ em xinh tựa chị Hằng

Thời gian gần nhau trôi quá mau
Anh về dệt mộng suốt đêm thâu
Ngày mai hạnh phúc huy hoàng quá
Xây tổ uyên ương hai mái đầu

Cũng từ lúc đó biết tương tư
Biêt thương, biết nhớ, biết đợi chờ
Đến trường anh viết tên em mãi
Hết giấy mà không hết ý thơ

Gần nhau cũng chỉ được ít năm
Tốt nghiệp anh đi vào Sài Gòn
Chia tay mà vẫn không dám tỏ
Tình đầu câm nín giữ trong lòng

Em cũng nhìn anh trong bâng khuâng
Giả từ Đà Nẵng, nhớ không ngưng
Hình em tha thướt trong áo trắng
Nụ cười duyên dáng, nét cao sang

Rồi mấy năm sau cũng tình cờ
Anh gặp lại em nơi xứ người
Kỷ niêm năm xưa bừng sống lại
Tìm nhau mình lại rủ đi chơi

Tết đó mình đi chợ Bến Thành
Chợ Tết nhưng anh chẳng muốn nhìn
Vì mãi nhìn em, anh cũng thấy
Mùa Xuân đang đến giữa tim anh

Sau Tết chúng mình lại gặp nhau
Thời gian vội vả cứ qua mau
Tháng tư bảy lăm mùa ly loạn
Anh sắp xa quê, đã sẵn tàu

Em đến tìm anh lần cuối cùng
Nhìn em anh nhỏ lệ u buồn
Làm sao khi trước em không nói
Một vé phi cơ, thật não nùng!

Anh đưa em đi ăn điểm tâm
Để được nhìn em thêm một lần
Rồi mai anh sẽ rời quê mẹ
Hình dáng người xưa mãi bâng khuâng!

Trên chiếc Honda đưa em về
Chẳng biết mình đang tỉnh hay mê
Chỉ nhớ bên anh em thủ thỉ
Ra đi anh có hẹn ngày về ?

Máy bay chờ đợi ở phi trường
Anh không muốn rời, bỡi vấn vương
Chẳng muốn xa em, em có biết ?
Anh mãi thẩn thờ trong nhớ thương

Sau cơn oanh kích Tân Sơn Nhứt
Hăm tám tháng tư hết phi cơ
Anh vẫn không đành xa em được
Giới nghiêm cấm ngặt 24 giờ!

Ba mươi tháng tư ngày ly biệt
Anh bước lên tàu, vượt biển khơi
Chạy ngang nhà em không vào được
Nên nhỡ nhân duyên phí một đời !

Những ngày lưu lạc Canada
Lạnh lẽo, buồn tênh quá nhớ nhà
Nhớ nhất nụ cười duyên say đắm
Ánh mắt long lanh, đẹp hiền hòa

Anh vẫn nhớ em đến bây giờ
Người xưa cảnh cũ vẫn trong mơ
Bây giờ có lẽ em có cháu
Nhưng trái tim anh vẫn đợi chờ !

Chiều nay bất chợt gặp một người
Bạn thân của em lúc thiếu thời
Sung sướng cùng ôn từng kỷ niệm
Chuyện cũ ba mươi hai năm rồi!

Anh đang sống lại những ngày thơ
Thấy em duyên dáng trong áo dài
Và anh trong lớp đang ngồi viết
Tên em trên giấy trắng học trò!
Tân Văn

Bóng Người Xưa

Ba mươi hai năm vẫn không quên được

Bóng hình em từ lúc tuổi đôi mươi

Hàm răng ngà duyên dáng đôi môi cười

Đã làm cho trái tim anh rộn rã


Lòng ấm lên gia mùa Đông lạnh giá

Tri hoàng hôn mà anh tưng bình minh!

Anh tương tư gấp mười kẻ si tình

Rất bí mật, chả bao giờ em biết!

Tên của em mỗi ngày anh mãi viết

Trên giấy học trò, lên khp trái tim

Lúc học bài anh chỉ nh tên em

Và hình dung nụ cui như phép lạ!...


Tháng tư bảy lăm hai người hai ngã!

Anh phiêu lưu nơi đất lạ xứ người

Nhưng trong mơ luôn thấy miệng em cười

Như sống thật với thuở ngày thơ dại ...


Chiều hôm nay bên trời Gia Nã Đại

Bỗng thấy hình em lòng dạ tái tê!

Đâu nụ cười xưa và mái tóc thề

Có còn chăng chỉ trong vùng kỷ niệm!

Anh lưu lạc nơi xứ người vĩnh viễn

Em suốt đời gắn bó với quê hương

Đâu nụ cười duyên dáng thuở yêu đương

Làn da trắng mịn màng răng ngà ngọc?

Lòng tê tái,  nụ cười xưa đã mất!

Anh bùi ngùi ôn lại những ngày thơ

Ba mươi hai năm anh vẫn còn mơ

Dầu vẫn biết thời gian không quay lại

Anh nuối tiếc, tự trách mình vụng dại!

Biết làm sao tìm lại tuổi đôi mươi

Để cho anh say mê ngắm nụ cười

Đã chiếm trọn trái tim từ thuở đó!

Tân Văn (Montreal, Canada)

        Tiếng Người Xưa

Hôm nay là mùa Xuân ba mươi mốt
Mình xa nhau không liên lạc với nhau
Em lấy chồng, anh lấy vợ sao đâu!
Mà mỗi đêm nổi sầu không vơi bớt
Anh vẫn nhớ nhiều đêm khuya thức giấc
Bóng hình em còn phảng phất bên anh
Ngày xa nhau, ta như lá lìa cành
Rất đột ngột nhưng lại đầy khắc nghiệt!
Ai không buồn nhớ lại ngày ly biệt
Xa một lần ân hận suốt trăm năm
Cho nên dầu em xa cách biệt tăm
Anh vẫn cố tìm em trong tuyệt vọng
Và đêm nay tâm hồn anh xúc động
Tuy không nhận ra tiếng nói của em
Nhưng anh mừng em cũng chẳng thể quên
Tên của anh vẫn còn trong ký ức
Anh nhớ rõ dáng đi em ngày trước
Từng bờ môi, từng ánh mắt ngây thơ
Mỗi khi nhìn em anh nói bâng quơ
Vì chưa dám tỏ tình yêu vụng dại
Anh nhớ quá, anh nhớ hoài, nhớ mãi
Như đỗ quyên héo hắt nhớ bạn tình
Như mùa Xuân nhớ ánh nắng bình minh
Dầu định mệnh cách chia mình oan nghiệt
Em có nghe tiếng sóng gào tha thiết
Là tiếng lòng anh thổn thức nhớ em
Dầu em ban ngày anh giữa ban đêm
Em mặt trăng anh mặt trời không gặp
Dầu khoảng cách một nửa vòng trái đất
Em mùa Xuân và anh giữa mùa Đông
Nhưng hình em anh ôm ấp trong lòng
Vẫn tha thiết như thuở mình thơ ấu
Những kỷ niệm chẳng bao giờ phai dấu
Để đêm nay trong giấc ngủ hiện về
Em của anh vẫn còn mái tóc thề
Và nét đẹp tuổi đôi mươi tinh khiết
Anh vẫn giữ mối tình em bất diệt
Suốt kiếp nầy và mãi vạn kiếp sau...

Thn Chú Yêu

 

Tim anh nhói vì sao em không đến

Em là đam mê, khát vng, Tình Yêu

Mi đêm anh thao thức nhớ thương nhiều

Trong giấc mơ gặp em cười rạng rỡ

Em đã hòa trong nhịp tim, hơi thở

Anh gọi tên em thấu tận trời xanh

Nguyn cu xin tt c v thn linh

Đưa em đến cùng anh, đng đi na

Hãy đến đi em, anh ch em mãi

Hãy đến đi em, đng ngi ngùng chi

Tiếng em vang trong tim thc vng v

Và hình dung em khp nơi khp chn

Gi hoàng đo hôm nay, đng chy trn

Đi đp tươi hoan hỉ đợi đôi ta

Hãy mở lòng cho tình được nở hoa

Cho đôi tim vượt bức tường ngăn cách

Hãy bay đến cùng anh trong hoan lạc

Trong vòng tay rắn chắc đợi chờ em

Hãy hình dung và cảm thấy trong tim

Hai chúng ta sẽ gần nhau mãi mãi

Thấy không em, ta xứng đôi vừa lứa

Còn gì buồn hơn hai đứa hai nơi

Hãy yêu anh, đừng chờ nữa em ơi

Phá tan đi những bức tường ngăn cãn

Hãy nghe anh, hãy vùng lên, can đảm

Hai đứa mình định mệnh gắn bó nhau

Tình tuyệt vời rất nồng thắm bền lầu

Không điều kiện, không tính toan, cân nhắc

Anh cầu nguyện đến Thánh, Thần, Trời, Phật

Hãy cho em quay về với bên anh

Anh đang nghe vang dội những bước chân

Sao Hôm Sao Mai

Thuở học trò tôi tập tễnh làm thơ

Nên rão bước bến Bạch Đằng tìm ý

Bổng gặp một nàng nữ sinh thùy mị

Của trường Sao Mai tha thướt qua đường

Tà áo trắng tinh trông thật dễ thương

Tôi theo em trên con đường nhạt nắng

Hai đứa quen nhau, những đêm hò hẹn

Nhìn sao Kim, em bảo đó Sao Hôm

Đêm tịch liêu, hai đứa ngắm trăng tròn

Em muốn thức nhìn sao Mai lúc mọc

Nhưng đâu được, mẹ em mà bắt gặp

Thì không còn cơ hội đến gần nhau!

Ước gì hai ta thức suốt đêm thâu

Để cùng ngắm sao Mai khi mới mọc

Rồi ly loạn, tôi đi ra ngoại quốc

Nhớ chuyện xưa sao Hôm với sao Mai

Như em, tôi xa cách đến bây giờ

Không gặp lại vì có duyên không nợ

Nay hai đứa thành Ngưu Lang Chức Nữ

Đợi mưa Ngâu, Ô Thước chẳng bắc cầu

Tháng bảy về tôi tự hỏi em đâu!

Sao chưa đến, để hai ta cùng thức

Để ngắm sao Mai, sao Hôm lúc mọc

Tắm trăng vàng và chung dệt ước mõ

Kỷ niệm mùa Ngâu tôi viết bài thõ

Tặng em Sao Mai phương trời Đà Nẵng

Tỏ Tình

Bài thơ riêng tặng Chàng Thi Sĩ Đa Tình để làm quà ra mắt ...TLN ngồi đọc thơ TSDT hằng giờ mà không biết chán ....

Đêm nay trăng sáng vùng trời
Muôn sao lấp lánh rạng ngời lung linh
Nhớ anh thao thức một mình
Thương bao kỷ niệm chúng mình kết se

Vi vu ngọn gió bên hè
Em khe khẻ nguyện gởi về anh yêu
Mai này lạc bước đường chiều
Hỏi anh còn nhớ những điều hôm nay ?!

Anh trân trọng mỗi phút giây
Em nâng niu giữ trong tay một lòng
Anh yêu nè, anh biết hông ?!
Yêu anh nhiều lắm tình nồng hổng phai

Yêu hôm nay, yêu ngày mai
Thương hôm nay, thương những ngày mới quen
Anh yêu nè, em chong đèn
Làm thơ trao tặng viết lên tâm tình

Chữ yêu chữ nhớ còn in
Trang thơ nồng ấm đậm hình đôi tim
Không gian trầm tĩnh im lìm
Nhớ anh da diết ngắm nhìn trăng sao ....

TLN (USA)

Lời Trần Tình
Trót yêu con gái Sao Mai
Lấy nhau không đặng thương hoài ngàn năm!
Nên tôi đã nguyện với lòng
Không yêu ai nữa, chỉ mong một người
Cám ơn ai đã tỏ lời
Yêu ai yêu cả một đời không phai
Tân Văn

Xin làm bạn

Lại bỏ ăn cũng tại vì ai đó
Bởi yêu thơ nhung nhớ cứ hành hình
Mẹ hỏi gì em vẫn cứ lặng thinh
Rồi vào phòng gối đầu em lại khóc ....

TSĐT,
Không người tình cũng là bạn cho nhau (biết đâu ......)
Đừng có vội quay lưng làm kẻ lạ
Đừng có sợ rằng em đây mặc cả
Hãy cho đời chẳng xa lạ gì nhau

Nếu thể được em chỉ xin làm bạn
Để suốt cuộc đời không giới hạn phân ranh
Em sợ yêu đương, sợ chuyện không thành
Và khi ấy không còn anh chia sẻ

Em chỉ ước cuộc đời này có thế
Bởi yêu người đâu dễ được thành đôi
Hạnh phúc tình yêu, vị đắng đầu môi
Em lại sợ yêu rồi mình thua cuộc

Là bạn với nhau mình không cần chức tước
Không nghĩ một mình rồi có được hay không
Không đắn đo suy nghĩ mãi trong lòng
Không nhớ nhung và cũng không thất vọng

Ừ phải đó ! làm bạn thôi đủ mộng
Không chia tay ...chút chút ngóng tin nhau
Bởi chúng mình chỉ là bạn thâm giao
Khi u buồn em có anh chia sẻ

Là bạn nha anh, cuộc đời này thế đó
Và từ nay ta chút chút nhớ về nhau... 
TLN

Đáp Ứng Chân Tình

Nhận bài thơ mà xao xuyến tâm hồn
Tự trách mình làm giai nhân đẫm lệ!
Xin hãy nhận một lời xin lỗi nhé
Một lời từ tận đáy của con tim!

Ta ước gì đang được nắm tay em
Tha thiết nói anh vô cùng vinh hạnh
Được em nhận cho đôi ta thành bạn
Không bạn đời thì cũng bạn văn thơ!

Để những chiều hồn ta thả theo mơ
Miền viễn xứ có ai chờ, ai đợi
Những dòng thơ, ngợi khen hay an ủi
Bước tha hương có thêm bạn đồng hành

Những chiều vàng hay những sáng trời xanh
Ta có nhau trên đường đời xui ngược
Từ cùng quê hương sông Hàn, Non Nước
Vượt trùng dương duyên may được biết nhau

Cùng trãi qua bao nhiêu cuộc bể dâu
Ôn kỷ niệm giờ có thêm tri kỷ
Ta viết cho nhau trên đường vạn lý
Những bài thơ nồng thắm gởi cho nhau

Như Chung Kỳ xưa có bạn tâm giao
Mình chia sẻ từng vần thơ, ước vọng
Anh mĩm cười khi em đang mơ mộng
Không gần nhau nhưng chẵng thể xa nhau!

Khóc thầm
TLN đang khóc thầm đây nè!...

Như duyên, như nợ tự bao giờ
Gặp gỡ tình cờ rồi ước mơ
Bâng khuâng nhung nhớ, thương chờ đợi
Mong Chàng thi sĩ qua áng thơ
Nắng hồng nhè nhẹ, gió ngây ngơ
Cảm ơn bài hát lúc ban sơ
Trầm bỗng du dương, tha thiết lắm
Thế là, là thế... nhớ vu vơ !!! 
TLN

Cô bán hoa ơi! / Đáp Ứng Khách Mua Hoa

Cô bán hoa ơi!

Tôi ở bên này quá xa xôi
Muốn mua hoa tết, gởi giùm tôi
Bên này chỉ có toàn hoa tuyết
Xin gởi những hoa thật tuyệt vời.

Hoa hồng, hoa huệ, hoa hướng dương
Hoa nào mang đến sự yêu thương
Thì cô bán hết, đừng nên tiếc
Tôi sẵn sàng mua cắm khắp vườn.

Riêng tôi thích nhất những cành mai
Tết ở bên này chẳng có ai
Xin chọn cành mai nào đẹp nhất
Mai vàng, mai ngọc, nhớ đừng sai

Và gởi cho tôi một cành đào
Nhìn hoa tôi thấy dạ xôn xao
Thấy hoa, chẳng thấy người đâu cả
Đợi gặp người hoa đến kiếp nào?

Nhà tôi ngay phố Mộng Lê An (*)
Cách núi Royal một dặm đàng
Có một vườn thơ chim ríu rít
Nếu giao hoa được, mời cô sang.

Xin đừng từ chối, ngại đường xa
Nếu tối, mời cô ở lại nhà
Có sẵn giường đôi, hai chiếc gối
Đêm nằm mơ mộng chuyện trăng hoa.

(*) Tác giả phiên âm từ Montréal
Tân Văn Giao Thừa tết Nhâm Ngọ (2002)


(Họa lại bài thơ Cô Bán Hoa Ơi của thi sĩ Tân Văn)

Đáp Ứng Khách Mua Hoa


Cám ơn người xa đã có lòng
Người thơ Bắc Mỹ đặt hoa Xuân
Mai vàng, đào thắm, hồng lẫn huệ
Làm em hồi hộp, mãi buâng khuâng

Vườn em hoa đẹp lắm anh ơi
Thắm sắc yêu thương, nhụy tuyêt vời
Bao kẻ đòi mua em chẳng bán
Hoa chỉ dành riêng tặng anh thôi

Em biết anh yêu mến hoa hồng
Sau nầy có chăm sóc hoa không?
Nhìn hoa liên tưởng người trong mộng
Nhưng biết khi nao được tương phùng?

Ước gì em được chắp cánh bay
Mang nhiều hoa đẹp đến đêm nay
Không mời em cũng xin ở lại
Suốt đêm và trọn kiếp đời này

Đêm qua mơ thấy bóng người sang
Thức giấc lòng em quá ngỡ ngàng
Người đi trước lúc em tỉnh giấc
Em muốn đi theo sát bóng chàng


Quỳnh Dao
(TP Hồ Chí Minh, Việt Nam)


Cầu Duyên / Trao Duyên

Cầu Duyên

Đầu năm đi hái lộc Xuân
Dâng hương khấn nguyện nhân duyên tơ hồng
Hai mươi lăm tuổi mỏi mòn
Ngờ đâu trần thế vẫn còn người thơ
Đêm nào em cũng năm mơ
Gặp chàng để được làm thơ trao tình
Người xa chằng thấy bóng hình
Nên ta cứ mãi một mình đăm chiêu
Đây rồi! Có phải tình yêu?
Mà sao trong dạ lắm điều xốn xang
Thẩn thờ suy nghĩ miên man
Đọc thơ anh viết lại càng yêu anh
Ước gì hai mái đầu xanh
Bên nhau chung hưởng phước lành mẹ cha
Xin người đừng có bẻ hoa
Em thì một dạ thật thà yêu anh
Công cha nghĩa mẹ sinh thành
Nhưng yêu chàng quá, cũng đành vu quy
Yêu nhau giấu giếm làm chi?
Thành tâm chung thủy, có gì dối nhau
Em nào mơ ước sang cao
Chỉ mong em được làm dâu nhà người
Nói ra em sợ người cười
Ai đời con gái là người nói YÊU




Quỳnh Dao
(TP Hồ Chí Minh, Việt Nam)


Trao Duyên


Hôm nay lòng thật bồi hồi
Anh đang xúc động đứng ngồi không an
Em đang ở tận Sài Gòn
Nhờ duyên kỳ ngộ tao đàn gặp nhau
Bây giờ tính chuyên trầu cau
Chỉ hồng lá thắm buộc vào thi nhân
Đọc thơ anh rất bàng quàng
Bài thơ em viết chứa chan ân tình
Em ơi duyên nợ ba sinh
Cám ơn em đã tỏ tình với anh
Tình yêu sao đến quá nhanh?
Tham lam, anh cũng muốn thành lứa đôi
Nhưng em đã biết anh rồi
Hai nàng thơ cũng đang ngồi hai bên
Bây giờ đáp ứng tình em
Công bình anh lấy trái tim chia đều
Xin đừng ghen nhé em yêu
Mỗi tuần anh sẻ chia đều hai đêm
Ba nàng thơ được phỉ nguyền
Cùng chàng thi si trao duyên kiếp nầy
Thứ hai anh phải đi cày
Tha đêm chủ nhật ngủ say một mình
Nếu không, kiệt sức vì tình
Một mình ba vợ dễ thành phế nhân!

Tân Văn


Hè Về

Mỗi độ phượng hồng rơi thắm sân
Ve sầu rên rỉ , dế khóc than
Là kỷ niệm xưa bừng trở lại
Nhớ mái trường xưa, nhớ cố nhân

Từng đàn chim sáo cất cánh bay
Tiếng tơ ai thổi giữa ban ngày
Ngọn gió nam phong làm dịu mát
Lúc trời nóng nực nắng gắt gay

Mùa hè năm nay em ở đâu?
Có còn đứng ngắm áng mây trôi?
Giàn hoa thiên lý giăng đầu ngõ
Có nhớ đêm trăng hai đứa ngồi?

Làm sao tìm lại kỷ niệm xưa?
Nhớ thương em biết mấy cho vừa?
Đổi hết những gì anh đang có
Cũng không tỉm được dáng ngây thơ

Vẫn ánh sao xưa sáng lung linh
Vẫn mùa phượng vĩ, ánh trăng thanh
Nhưng khác thời gian, xa quá khứ
Làm sao đến được em với anh?

Đêm nay ngồi nhớ kỷ niệm xưa
Chạnh lòng nuối tiếc mối duyên tơ
Ta đã lỡ làng sao trở lại?
Bẽ bàng ôn lại tuổi ngây thơ

Tân Văn

2004-06-23 09:39:38

LỜI CÔ BÁN HOA (*)
(Xin cám ơn Khách Việt Kiều Tân Văn Yêu Hoa...)

Nửa vòng trái đất quá xa xôi
Cám ơn khách hỏi mua hoa tôi
Tháng ngày lưu lạc nơi đất khách
Tình khách yêu hoa thật tuyệt vời!

Hoa hồng,hoa huệ ,hoa hướng dương
Hoa nào cũng đẹp cũng dễ thương
Khách đã yêu hoa xin đừng ngại
Hoa tươi mơn mỡn khắp cả vườn

Thưa đây là những cành hoa mai
Hoa còn búp nụ chửa bán ai
Màu vàng óng ả như giọt nắng
May mắn đầy nhà chẳng dám sai

Tết đến hoa tươi rực cánh đào
Hương thơm ngào ngạt dạ xôn xao
Quê nghèo dăm khách buồn lai vảng
Chạnh nhớ người xưa thuở xuân nào!

Mong ngày đất nước sẽ bình an
Dù cho xa cách vạn dặm đàng
Nhớ quê xin khách về thăm lại
Hoa viên tươi thắm chờ khách sang

Cám ơn khách nghĩ chuyện đường xa
Nhã ý mời tôi ở lại nhà
Lòng muốn giao hoa nhưng còn ngại.
Nữa đêm giông tố, nát đời hoạ..!!!

MinhThư
(California, USA)
(*) Cảm tác qua bài thơ "Cô bán hoa ơi!" của thi sĩ Tân Văn 


Tương Tư

Từ lúc yêu nhau mới biết sầu
Ta dây nguời ngọc ở noi đâu?
Chẳng trách thế gian nhiều thay dổi
Không hờn thiên hạ lắm bể dâu
Ngân Hà đợi mãi thành băng giá
Ô Thuớc khi nao bắc nhịp cầu?
Nhớ em ray rức làm sao tả
Trăng rụng, sao rơi, biển cũng sầu

2004-05-02 11:20:17 

 Anh Quí Hoa kia !

Anh ở trời Tây, người mến hoa
Qua rồi cái tết ở quê xa
Nhưng hoa vẫn nở hương ngào ngạt
Những đoá hoa Xuân chẳng nhạt nhòa

Hoa hồng, hoa cúc, hoa ti-gôn
Cười tươi từ sáng đến hoàng hôn
Mua nhiêu Anh nhắn cho em biết
Em sẽ chút chăm kẻo héo tàn

Quê mình có đủ các loại mai
Tết qua mai thắm cũng tàn phai
Sao anh không thích hương hoa nhỉ?
Ngát cả chiều êm một cánh nhài!

Em đây cũng mến cánh hoa đào
Đào hoa thường số phận lao đao
Đầu xuân hoa nở nhiều người ngắm
Xuân hết đời hoa cũng tiêu hao!

Quê em mảnh đất Việt nên thơ
Đây chỗ mộng mơ, chốn đợi chờ
Viễn khách ghé qua hoài mong đợi
Đây lắm hồn thơ vắng khách thơ

Sao anh không về thăm quê nhỉ!
Nhìn bóng dừa xiêm mới trổ hoa
Nhà em hiếu khách không khuôn sáo
Mong khách yêu hoa ở lại nhà.

Thủy Tú
2004-05-01 18:54:30

Thơ Tặng Người Hoa / Người Yêu Hoa ơi !

Thơ Tặng Người Hoa

Vào một ngày Xuân nắng ửng hồng
Có một nàng thơ đã ghé thăm
Với một bài thơ, hoa hương sắc
Như môi em thắm má em hồng

Em có hoa hồng, hoa ti-gôn
Anh thích nhìn hoa nở hoàng hôn
Nâng niu, ôm ấp và chăm sóc
Để đóa hoa tươi chẳng héo tàn

Anh thích hoa mai lẫn hoa nhài
Mùi hương ngào ngạt dưới nắng mai
Ước gì đứng dưới giàn thiên lý
Hai trái tim vàng rộn ý thơ!

Anh bên Bắc Mỹ, em quê nhà
Nhưng mối duyên thơ thật đậm đà
Đại dương đâu thể làm ngăn cách!
Khi mối tình thơ đã nở hoa

Em đã mời, ta đã nhân lời
Ngắm hoa thưởng nguyệt thật tuyệt vời
Em có hoa nào hơn thế nữa?
Cho ta ôm ấp cả cuộc đời?

Gió Xuân tươi mát thổi qua rèm
Trăng bạc soi vào ánh mắt em
Ngàn sao chứng kiến đêm kỳ ngộ
Nhắn nhủ hoa cười suốt cả đêm.

Tân Văn



Người Yêu Hoa ơi !

Phận em mắc cỡ một loài hoa
Danh hiệu Nàng Thơ quá chói lòa
Vầng trăng tô sắc màu quyến rũ
Em đứng bâng khuâng nhớ nắng tà

Hồng tươi, Tim vỡ khóm ti-gôn
Lữ khách ngắm hoa khéo giữ hồn
Đừng để người đi hồn ở lại
Đường về cô quạnh lúc hoàng hôn!

Khách ngắm hoa mai đứng lạc loài
Hoa nhài tỏa ngát buổi sớm mai
Đêm nằm chăn ấm còn phảng phất
Hương của hoa nhài rất khó phai

Khách người xứ Quảng, em sông Hương
Xa cách Hải Vân trăm dặm đường
Hẹn ai tao ngộ thành phố biển
Vi vút thông reo, gợi nhớ thương.

Thủy Tú

2004-05-01 18:56:34

Nhớ thương / Nhịp Cầu

Nhớ thương

Ta đếm sao trời đo nhớ thương
Người đến rồi đi bỏ tơ vương
Để lại cho ta buồn kỷ niệm
Mưa rơi lệ nhỏ ngập lối đường

Em đến chiều Xuân thật nhẹ nhàng
Rồi từ dạo ấy đã sang ngang
Bài thơ hạnh ngộ thành dang dỡ
Để lại đêm buồn, tiếng thở than

Nếu chẳng có duyên được với nhau
Thì sao người đến để thương đau?
Tim ta đã lỡ trao người mất
Người nỡ trao ta một nỗi sầu!

Mây tím che dần vầng trăng tỏ
Côn trùng rên rỉ gọi tri âm
Đổ quyên khóc bạn tình muôn thuở
Ta nhớ tên em, khẽ gọi thầm!

Tân Văn



Nhịp Cầu

Đừng đếm sao trời đo nhớ thương
Đa mang chi một chút tơ vương
Hội ngộ, chia ly đời vẫn thế
Bèo hợp rồi tan ấy chuyện thường

Xin khách yêu hoa chớ có buồn
Dẫu xa em vẫn nhớ chàng luôn
Đêm ngủ ôm thơ và gối mộng
Bắc nhịp cầu qua Thái Bình Dương

Thủy Tú
2004-05-01 18:57:47

Hỡi Cô Gái Huế / Hỡi Chàng Trai Quảng

Hỡi Cô Gái Huế

Hỡi cô gái Huế ở Nha Trang
Cô đến rồi đi thật bẽ bàng
Có giận có hờn xin cho biết
Bài thơ đang viết để dỡ dang!

Sao chẳng cùng ta dệt ý thơ
Dẫu xa thì vẫn gặp trong mơ
Ta đã làm nên thi tình sử
Thì chuyện trăm năm cứ đợi chờ

Tân Văn




Hỡi Chàng Trai Quảng

Nầy chàng trai Quảng sống tha hương
Từ đến rồi đi chỉ quãng đường
Có giận mới thương, chàng có biết
Ai trót ký rồi nợ nhớ thương?

Ý thơ lai láng vắng hồn thơ
Ai mô lại ngoảnh mặt làm ngơ?
Chi mà dữ rứa? Thi tình sử!
E chuyện trăm năm chỉ giấc mơ

Thủy Tú

2004-05-01 18:59:04

Nhớ Ai / Sao Quá Vội Vàng? / Chân Tình

Nhớ Ai

Trường Sơn đêm nhớ Thái Bình Dương
Lữ khách tha hương nhớ cố hương
Ngũ Hành Sơn nhớ Hương Giang Thủy
Thủy Tú làm Tân Văn vấn vương

Tuy chưa tri diện, đã tri tâm
Trước lạ sau thành bạn tri âm
Nhờ những bài thơ duyên hạnh ngộ
Keo sơn gắn bó suốt trăm năm

Xưa nay trai Quảng gái sông Hương
Gặp nhau quấn quít, chuyện bình thường
Duyên nợ tự ngàn xưa gắn bó
Chưa gặp một lần, vẫn nhớ thương

Từ độ ngày Xuân nhận được thơ
Tương tư gái Huế đến bây giờ
Gối mộng vòng tay dang mở rộng
Xin đến đêm nay, chớ hững hờ

Ước gì môi sẽ được kề môi
Thơ chở ta lên tận đỉnh đồi
Thiên Thai hạnh phúc, hương ngào ngạt
Cho tình lai láng mãi không thôi
Tân Văn



Sao Quá Vội Vàng?

Ô hay! Trai Quảng gái sông Hương
Cách núi ngăn sông vạn dặm đường
Duyên nợ chi mô mà nói rứa?
Chửa tri tâm, diện mà nói thương!

Tày hay, em thả nổi vần thơ
Để nước Hương Giang cuốn lững lờ
Tương tư lòng vẫn còn chưa biết
Ngã nón qua cầu, em có mơ?

Da diết chi mô nhớ lại thương
Tha hương mơ mộng lẽ tình thường
Hương Giang lờ lững xuôi dòng nước
Núi Ngự thông ca nhạc yêu đương

Lữ khách đường xa chỉ thích hoa
Quê em khô hạn, nụ chẳng ra
Cao sang chẳng dám dơ tay với
Ân ái, chan hoà chuyện quá xa!


Chao ôi! Răng quá quắc đi thôi
Mô dám kề môi, tận đỉnh đồi
Thiên Thai em sợ không dám đến
Làm sao thực hiện mộng chung đôi?

Thủy Tú



Chân Tình

Đâu phải gặp ai cũng nhớ thương
Cảm mến người thơ đó chuyện thường
Chim quyên nhớ bạn về núi Ngự
Cá trôi về biển nhớ sông Hương

Đường xa đâu phải chỉ tìm hoa
Xin đừng lạnh nhạt khách phương xa
Hữu duyên thiên lý, duyên Quảng-Huế
Đây mối tình thơ, rất thực thà

Có chi mà sợ chẳng kề môi?
Em thử cùng ta mộng chung đôi
Suối mơ róc rách chim ríu rít
Thiên Thai cùng đến tận đỉnh đồi

Tân Văn

2004-05-01 19:01:37


Mừng Phật Đản 2548

Ngày xưa khi đất trời u ám

Nhân loại sống trong thời bán khai

Trầm luân bể khổ đời ô trọc

Bệnh tật, đói nghèo lẫn thiên tai

Trên hai ngàn năm trăm năm trước

Một đấng cứu nhân đã ra đời

Thái tử Tất Đật Đa xứ Ấn

Người đẹp, thông minh, dáng tuyệt vời

Cung điện, lầu đài, bao mỹ nữ

Trân châu, mỹ vị chẳng thiéu gì

Thái tử đẹp duyên cùng công chúa

Sinh một hoàng nam rất phương phi

Gia đình hạnh phúc ai bì được?

Giấc mơ nhân loại xưa và nay

Ngài sống cuộc đời đầy ý nghĩa

Công danh, phú quý nằm trong tay

Rồi một ngày kia đi dạo phố

Thấy cảnh con người quá khổ đau

Người già homeless nằm rên siết

Bụng đói thân đau, dạ thảm sầu

Ngài thấy cuộc đời lắm bất công

Đời là bể khổ quá trầm luân

Chẳng có cái gì là vĩnh cữu

Nay còn mai mất, sắc là không

Năm ấy ngài hai mươi chín tuổi

Vào một đêm thanh vắng như tờ

Thái tử một mình trên lưng ngựa

Bỏ ngai vàng, vợ đẹp, con thơ

Ngài đi tìm đạo cứu chúng sinh

Thoát khỏi khổ đau, khỏi cực hình

Để mang thanh bình và hạnh phúc

Phât pháp làm giác ngộ chúng sinh

Bánh xe luân hồi nhân với quả

Người làm điều thiện được phúc lành

Ai làm điều ác làm sao tránh

Quả báo nhãn tiền hoặc tái sanh?

Phật dạy từ bi và hỷ xã

Hãy sống với nhau thật thuận hoà

Như thể anh em cùng cha mẹ

Bốn bể xem như thể một nhà

Chuyện lên Niết Bàn quá cao xa

Nhưng có Niết Bàn ở tim ta

Hãy sống mỗi ngày đầy đạo đức

Nhân từ bác ái thật chan hoà

Hôm nay thế giới cảnh binh đao

Chiến tranh, khủng bố, chém giết nhau

Huynh đệ tương tàn, da xáo thịt

Đông Tây khói lửa ngút thảm sầu

Cho dẫu khác nhau vì tôn giáo

Thù hận từ xưa, ý bất đồng

Xin hãy hồi tâm cùng suy nghĩ

Giết nhau thêm thù hận chát chồng!

Hôm nay nhân ngày Phật giáng sanh

Xin đừng chém giết, hãy làm lành

Hỡi người chiến binh bên Iraq

Tổng thống Hoa Kỳ, thủ tướng Anh

Xin hãy lắng nghe lờ Phật dạy

Chẳng có gì vĩnh cữu thế gian

Người sống nay còn mai cũng mất

Hưng thịnh về sau cũng suy tàn

Xin hãy ngưng tay chém giết nhau

Từ bi, bác ái giữ làm đầu

Nhân loại sống trong tình huynh đệ

Thì cỏi Niết Bàn chẳng xa đâu

Tân Văn

2004-05-31 21:38:02 
YÊU MÃI / YÊU MÃI

YÊU MÃI

Em có biết anh yêu em dào dạt
Từ thuở nào? Sao yêu đắm yêu say!
Chỉ có em anh yêu nhất đời này
Không ngưng nghỉ, sẽ yêu hoài yêu mãi
Yêu ngây ngât, như điên cuồng hoang dại
Tình ngụt ngùn bốc tận đáy tâm can
Khi tình yêu vượt khoảng cách không gian
Mặc đại dương ghen ngày đêm gầm thét
Anh cũng vẫn yêu em không biết mệt
Chẳng có gì ngăn cản đuợc tình anh
Tương lai có em hạnh phúc an lành
Vì tim anh mang tình em bất diệt
Anh dâng trọn lòng thủy chung tha thiết
Đợi chờ gì sao chưa nói yêu anh?
Tình tuyệt vời bát ngát tựa trời xanh
Anh đang nhìn mây trôi theo gió nhẹ
Mỗi ngày yêu là một ngày mới mẽ
Không trồng hoa vẫn nở ngập lòng ta
Thân ngọc ngà sẽ nở nhụy khai hoa
Cả vũ trụ chúc tình yêu đôi lứa
Và chứng kiến anh yêu em mãi mãi
Yêu kiếp này cho đến vạn kiếp sau.

Tân Văn


Thi Sĩ Tân Văn ơi, bài thơ của TV hay quá à...,Minh Thư chấm giải nhất đó!..., cho phép Minh Thư hoạ lại dưới đây nhé:-))

YÊU MÃI

Em đâu biết anh yêu em nhiều thế!
Vì cuộc đời là dâu bể anh ơi!
Muốn nói yêu nhưng sao lại nghẹn lời
Đành câm nín buông trôi cho số mệnh

Em vẫn biết tình anh như biển lớn
Yêu quê hương sông núi cả yêu người
Tâm hồn anh trải rộng khắp muôn nơi
Không dừng lại ơ nơi nào cố định

Tình yêu anh, em vẫn hoài trân kính
Xin chúc anh phương ấy mãi bình yên
Không ưu tư không vướng bận ưu phiền
Tình đẹp mãi ngàn đời trong tâm tưởng


Minh Thư

MinhThư
(California, USA)


Tương Tư

Từ lúc yêu nhau mới biết sầu
Ta dây nguời ngọc ở noi đâu?
Chẳng trách thế gian nhiều thay dổi
Không hờn thiên hạ lắm bể dâu
Ngân Hà đợi mãi thành băng giá
Ô Thuớc khi nao bắc nhịp cầu?
Nhớ em ray rức làm sao tả
Trăng rụng, sao rơi, biển cũng sầu

2004-05-02 11:20:17

Đợi Thư Em

Ðã hai hôm rồi chẳng thấy thu!

Hay là em dã giân ta ư?

Em oi, dừng giận hờn chi nữa!

Ta nhớ em buồn muốn ngất ngư!

Hãy gởi cho ta những bài thơ

Những dêm huyền diệu mãi dợi chờ

Thư dến lòng ta như mở hội

Cho dầu chỉ gặp duợc trong mơ

Ta viết câu thơ tự dáy lòng

Khi cô đơn gặp bóng hoàng hôn

Mà nguời thơ nỡ vô tình thế!

Cứ vẫn làm ngơ, vẫn giận hờn

2004-05-02 11:19:41
Tình Bất Diệt

Em cứ đòi anh gởi hình, gởi ảnh

Mình yêu nhau cần chân thật thôi em

Muốn biết anh trong giấc ngủ mỗi dêm

Mơ mộng thật nhiều anh yêu sẽ dến

Ðặt lên môi em nụ hôn triều mến

Từ chiêm bao tới thực tế dâu xa

Chúc em dêm nay trong giấc mơ hoa

Ðẹp tuyệt vời tình đôi ta bất diệt


Chín Đóa Hoa Hồng

Được em tặng chín hoa hồng
Hoa chưa có chủ anh không chối từ
Cánh hoa thứ nhất tuyệt vời
Tượng trưng Chung Thủy suốt đời yêu anh
Thứ hai là sự Chân Thành
Để cùng xây giấc mộng lành tương lai
Thứ ba yêu mến nhau hoài
Phương Đông vẫn nhớ phương Đoài xa xôi
Thứ tư cho nụ hôn môi
Vẫn còn phảng phất, bồi hồi, lâng lâng
Thứ năm ăn nói dịu dàng
Lời em đã hứa đá vàng đừng phai
Thứ sáu yêu thật láng lai
Tình như thác đổ chảy hoài không ngưng
Thứ bảy âu yếm chiều cưng
Nhẹ nhàng, êm ái đêm trường với nhau
Thứ tám hạnh phúc dài lâu
Trăm năm cho đến bạc đầu còn yêu
Thứ chín nhan sắc mỹ miều
Nhìn em anh chỉ muốn yêu nồng nàn

2004-05-02 11:16:06

Tặng Người Yêu Dấu Valentine

Ngày Valentine anh tặng em
Nguyên cuộc đời và cả trái tim
Một tá hoa hồng màu đỏ thắm
Nụ hôn ngây ngất lên môi mềm

Cho dẫu ngàn sao trời lấp lánh
Đâu bằng huyền ảo ánh mắt em
Tất cả trân châu trên trần thế
Làm sao đổi được một trái tim?

Tiếng em ngọt ngào hơn chim hót
Tình em son sắt tựa kim cương
Bàn tay êm hơn nhung huyền diệu
Làm anh lạc bước cõi thiên đường

Suối tóc đen huyền, thơm tho quá
Là mây che phủ ngộp hồn anh
Má lúm đồng tiền, răng ngà ngọc
Tạ ơn Tơ Nguyệt mối duyên lành

Bộ ngực no tròn căng sữa mẹ
Ngọt ngào, chờ đợi những nụ hôn
Da trắng mịn màn, hương Ngọc Nữ
Quyện lấy thân anh, chiếm cả hồn

Trời Đông băng giá, sao ấm quá?
Có sưởi nào hơn vòng tay yêu
Vũ trụ quay cuồng say hạnh phúc
Anh say khuôn mặt quá diểm kiều

Lễ Valentine đến tháng hai
Nhưng ta hành lễ mỗi đêm dài
Mãi tới răng long đầu bạc trắng
Chỉ hồng lá thắm chẳng hề phai

Cho dẫu nói lên vạn tiếng YÊU
Vẫn không diễn tả được những điều
Tràn ngập tâm hồn và thể xác
Trăm năm ngào ngạt sắc hương YÊU

Valentine 2004


Xuân Tình

Trời hết lạnh rồi em thấy chăng?
Tim ta ấm áp tự lúc quen
Nắng Xuân sáng toả, hoa Xuân thắm
Tình Xuân nồng cháy, láng lai thêm


Em có gì vui đêm cuối tuần?
Anh đang tưởng tượng mắt em buồn
Băn khoăn mơ mộng phưong trời ấy
Đêm trường trằn trọc, nhớ mông lung

Thì hãy gặp trong mộng Liêu Trai
Môi kề môi thắm, tay trong tay
Dẫu xa muôn dặm, gần tâm tưởng
Ân ái đêm này thật đắm say

Đời sẽ đẹp tươi như hoa Xuân
Không còn buồn tủi, hết cô đơn
Trong mơ đã có chàng thi sĩ
Âu yếm cho em hết giân hờn...

2004-05-02 11:14:52 

Hãy Nói Yêu Anh

Xin hãy nói yêu anh, đừng e ấp
Ngại ngùng chi, nghe nhịp đập con tim!
Anh là người mà em mãi đi tìm
Ðã gặp rồi, sao chần chờ chi nữa?
Anh sẽ yêu suốt đời như anh hứa
Em an tâm, lời tứ mã nan truy
Ðừng đắn đo, đừng tính toán nghĩ suy
Khi ta yêu cũng như khi chung sống
Yêu là trăng sao giữa trời cao rộng
Là mộng mơ, hy vọng của kiếp người
Hãy yêu anh, đời đẹp lắm em ơi
Khi bước vào yêu em thành thi sĩ
Lý lẽ con tim gấp ngàn lý trí
Em lắng nghe, đừng suy nghĩ miên man
Trái yêu đương dịu ngọt nhất trần gian
Khi yêu anh, cửa thiên đàng hé mở
Anh đã hứa, xin em đừng lo sợ
Sợ sệt hoài làm sao biết được yêu?
Yêu đi em, hạnh phúc biết bao nhiêu
Tim cảm thấy dẫu mắt nhìn chửa thấy
Em sẽ cầu cho thời gian ngưng lại
Ðời như hoa, yêu như mật ngọt ngào
Lúc gần nhau lòng cảm thấy nao nao
Ðôi tim nhịp theo nhạc tình êm ả
Khi yêu rồi, ta chẳng cần chi cả
Thiếu tình yêu, khiếm khuyết lớn trong đời
Hãy yêu anh, yêu nhiều nữa em ơi.

Tân Văn


TÌNH YÊU GIÁNG SINH

Giáng Sinh năm nào em với anh
Vừa mới quen trong mối duyên lành
Tiếng chuông nhà thờ còn vang vọng
Nụ hôn ban đầu đến thật nhanh

Ta đã yêu nhau từ mùa Đông,
Mưa rơi, tuyết đổ chăng ngại ngùng
Để rồi Xuân đến mai, đào nở
Tô điểm tình yêu sắc thủy chung

Rồi trời nắng hạ cháy trong tim
Tình yêu sôi sục của đôi mình
Hai mái đầu xanh,lòng chỉ một
Hạnh phúc bên người em gái xinh

Rồi gió heo may lại trở về
Lá vàng rơi ngập khắp sơn khê
Tình Thu ngây ngất màu lãng mạn
Mưa buồn rơi nhẹ xuống tóc thề

Anh đứng lặng nhìn hoa tuyết bay
Mưa rơi bên ấy, tuyết bên này
Trời Giáng Sinh rồi, em có thấy
Nhà thờ chuông đổ, có ai hay?

Đêm chúa ra đời dưới ánh sao
Thế gian kỷ niệm vui biết bao
Mọi người hạnh phúc mùa sum họp
Chỉ trừ hai ta nhớ nôn nao

Anh nhớ em nhiều nhất Giang Sinh
Chúa thương sao chửa thấy đôi mình
Chung bước trên đường ta đi lễ
Thiên thu đẹp mãi một chuyện tình

2004-05-02 11:06:03

Hãy Đến Với Anh

Không biết em đang có ý gì?
Tặng cho anh một khối tình si
Rồi em hờ hững hay quên lãng?
Ðau khổ mình anh chịu tái tê!
Xin em hãy đến với anh ngay!
Nhớ quá làm sao chịu được đây?
Bao giờ em đến, anh chờ dợi
Ðể được yêu thương, bớt đọa đày
Anh sẽ điên lên vì thương nhớ
Nếu em không đến được bên anh
Ðợi thư đợi mãi người trong mộng
Nhìn về phương ấy chỉ trời xanh
Anh viết lên đây những ý thơ
Em ơi, hờ hững đến bao giờ?
Nhung nhớ làm sao anh chịu nổi?
Xin đừng quên lãng hỡi người ơi!

Tân Văn



      Tân Văn, Montreal, Canada
          ngovantan@yahoo.com

URL của bản tin này::http://www.vietnamville.ca/article.459

© Vietnamville contact: admin@vietnamville.ca